ÁO PHƯỢT 2018: Thông tin & ĐĂNG KÝ


Gõ từ khóa bạn muốn tìm rồi Enter, câu hỏi của bạn có thể đã từng được trả lời trên diễn đàn


View RSS Feed

All Blog Entries

  1. Nhà CD2204 được lên báo nhá. Sướng sướng!

    Hihi, vui quá đi. Tấm hình tập thể của cả nhà CD2204 được đăng trên báo Tiếp thị & Gia đình số 21, ra ngày 31.05.2010. Hình đẹp quá chừng luôn. Chúa đảo nhắn gửi cho chúa đảo một cuốn nha cả nhà.


    Trang bìa báo Tiếp thị & Gia đình số 21

    ...
    Categories
    Nhà trời ơi
  2. Mẹ ơi...

    Không nhớ từ khi nào nó đã không cất tiếng gọi Mẹ ơi ....., mợt tiếng gọi thiêng liêng mà nó đã quên hẳn từ lâu rồi mặc dù Mẹ nó vẫn còn sống trên cõi đời này.

    Những năm chiến tranh, bom đạn, mẹ nó phải tần tảo nuôi nấy mấy chị em nó, vì ba nó đi lính nên ít khi về thăm nhà, nó cũng chỉ nhớ rằng mẹ nó rất đẹp và ba nó phải chiến đấu với thù trong giặc ngoài dữ ...
    Categories
    Uncategorized
  3. Đi vì ai?

    Và nó lại đi. Ba lô gọn nhẹ có mỗi hai bộ quần áo, cộng thêm bộ đang mặc trên người là ba. Nó đi để giải thoát chính mình khỏi không gian ồn ào, nóng bức của Sài Gòn những ngày chớm hè. Nó đi để lòng nó nhẹ nhõm hơn. Nó đi do bản thân nó muốn thế. Và nó đi cũng vì anh, vì tình yêu lớn nó dành cho anh.

    Updated 31-05-2010 at 13:26 by minhmio (Cho em nó cái nhà để ở. Move to category "Life".)

    Categories
    Life
  4. Yêu mẹ

    S
    ấm nay đã lớn, hai món Mì Tôm và Kem đánh răng không còn là niềm khát khao mỗi ngày nữa. Giờ Sam thích món mới, Nước Mắm! cơm với nước mắm, rau với nước mắm, pizza với nước mắm

    Nhà này có tính hay khen, ví dụ khen con thơm như bông hoa, khen vợ chân thơm như pho mát Roquefort

    Tối qua Sam đi ngủ, hôn hít bố, khen bố thơm như rau Bắp Cải
    Quay sang hôn mẹ…Hít hà 1 lúc nó bảo: Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, mẹ thơm như một chai nước mắm
    Categories
    Uncategorized
  5. Gửi Lai Châu !

    * Bài này được nhà thơ Trần Mạnh Hảo sáng tác khi ông tới thị xã Lai Châu - Mường Lay năm 1981.

    25 năm sau, vào một dịp cuối năm tớ cùng các bạn từ Hà Nội ngược lên Tây Bắc. Hôm nào đó (chả nhớ nổi nữa), tới Mường Lay khi đã nửa đêm.
    Nhà nghỉ Lan Anh hết chỗ, mấy anh em đành chạy tiếp trong mưa. Rét tái tê, mệt ... và đói !

    Rồi có 1 đứa lăn lộn kêu đau ...
    Categories
    Uncategorized