ÁO PHƯỢT 2018: Thông tin & ĐĂNG KÝ
THAM KHẢO: Quy định cho các chuyến đi đường trường bằng xe máy
Lần đầu tiên biết đến từ "phượt" khi quyết định đi xe máy một mình cung Tây Bắc - Đông Bắc năm rồi. Lúc đó, đọc còn cảm thấy khó khăn, thấy ngại ngại miệng...vì chưa quen. Nhưng cảm giác thật khó tả. Vì mình biết, đây chính là cái mà mình đang tìm kiếm! Giống như gặp được "người trong mộng" vậy! Hì hì... Có nhiều người hỏi, phượt là gì? Có phải đi du lịch ...
Chiều nay lên nhà mình, thấy chuyện lùm xùm quá. Mà, có đáng gì đâu... Vì 1 ai đó không quen biết, không liên quan... Vì thiện ý của mình không được tôn trọng... Vì 1 chút bực tức, khó chịu... Vì nhiều lý do...
Về tới Sài Gòn, 2h sáng. Sau 1 cơn mưa, đường phố loang loáng nước và ánh đèn vàng. Bước lên xe, nghe đài FM đang giới thiệu 1 ca khúc nào đó. Giọng nói cô phát thanh viên như ấm áp, như chia sẻ... Tự nhiên cảm thấy thật lãng mạn! Và, phải chi có thể, mình đã kêu xe chạy vài vòng phố, để mặc mình với cảm giác đó. Mình luôn thích dạo phố sau cơn mưa!!! Đặc biệt ...
Một chiếc lá vừa mới rớt xuống cách đấy một khoảnh khắc thôi, nhưng rõ ràng đã không còn là lá trên cành. Mọi thứ đang thay đổi. Có thể tốt lên, có thể xấu đi. Và tôi có lẽ không còn là tôi của ngày hôm qua nữa. Thỉnh thoảng, tôi đã ước mình có thể yêu thương một ai đó thật lòng, hết sức say mê và trong sáng như khoảng thời gian trước đây. Tôi biết mình vẫn nhớ nhung ...
Cứ mỗi lần nhìn cái avatar của mình...cảm xúc nhiều không thể tả... Một xe, một người...xung quanh bốn bề vắng lặng và đầy sương mù ...Không có ai để chia sẽ...Cảm nhận sự cô đơn, độc hành,... Lạnh...cả trong tim và khối óc... Máu liều thì luôn chảy...Nên cứ đi...ung dung...tự tại...Ko quan tâm đến tương lai...Vì ngày mai là một nơi khác...Con người khác...Cảm giác khác...!!! ...Giờ ...