PDA

View Full Version : "Đường đời" - Phượt và Em



Sonvc
07-06-2013, 14:51
Nickname: Sonvc
Email: [email protected]
Đt: 0949 991 366
Tên bài: "Đường đời" - Phượt và Em
---
Thay lời phi lộ:

"
Bước chân mải miết không dừng
Mình ai lặng lẽ trên đường cầu sinh
Đen với trắng chưa từng ai biết
Dẫu nhọc lòng đâu tiếc thân trai..!

Đường quê sải cánh xa mờ
Hồn quê vẫn ngọt những lời mẹ ru:
"Tre xanh tự bao giờ
Thân gầy guộc lá mong manh
Ở đâu tre cũng xanh tươi
Cho dù đất sỏi đá vôi bạc màu"

Khát khao sống ngàn thu thỏa chí
Cánh chim bằng trong gió tung bay
Ân nghĩa chia sẻ nhân thế
Ngàn năm xin hiến tự do cho đời...

Con đường phía trước còn dài không phải lý do để đi chậm lại. Còn nhiều việc để làm không phải lý do để thấy nản lòng. Đó là lý do để bắt đầu, để trưởng thành, để tìm những con đường mới, để đi vào bên trong và khám phá sức mạnh, sự tận tụy, lòng quyết tâm và tính kỷ luật. Con đường phía trước còn dài và gian khó, và tràn đầy cơ hội ở từng ngã rẽ. Hãy bắt đầu điều cần bắt đầu. Hãy kết thúc điều cần kết thúc. Bước lên đường. Vững bước trên đường. Ngay lúc này bạn ở đoạn đầu của cuộc hành trình. Thật là một nơi tuyệt diệu! Cứ tưởng tượng tất cả những điều bạn sẽ học, tất cả những người bạn sẽ gặp, tất cả những trải nghiệm bạn sẽ có. Hãy thấy biết ơn rằng con đường dài và đầy thử thách, bởi đó là nơi bạn sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp nhất mà cuộc đời có thể cho bạn.

"

Sonvc
08-06-2013, 07:23
Cuộc đời, bạn có thể bắt đầu như nào là do bạn, bạn có thể làm nhiều nghề, nhiều việc để sống, để học cách sống...Cũng như đi, bạn có thể chọn cho mình "cách" đi phù hợp, để đứng vững trên đôi chân của mình...để đời không siêu vẹo...tôi gọi đó là "Đường đời" theo cách nghĩ của riêng tôi, một suy nghĩ chủ quan của riêng mình tôi, bạn có thể ủng hộ hoặc không?


http://farm6.staticflickr.com/5075/7064946673_11b1fb5cf8_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/57722297@N06/7064946673/)

http://farm9.staticflickr.com/8373/8529826411_c6a1c37e5c_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/88757862@N02/8529826411/)

Ps: (Tháng 1) Ảnh chụp tại Sapa. Đêm lặng lẽ...

Những suy nghĩ trong tôi rất khác, lặng lẽ ngắm, nhìn...và rồi cũng chỉ để gieo vào lòng mình một nốt lặng trên phím đàn buông...không sô bồ, có người nói tôi sống khép kín, ừ, đúng rồi, chẳng dễ để mở lòng...trầm ngâm, một khúc nhạc, điệu nhạc thôi...

Bước lang thang qua từng vỉa hè
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ
Cứ lang thang như kẻ điên cuồng
Biết đêm nay đi về nơi đâu ?

Vẫn lang thang như kẻ không nhà
Biết đi đâu đêm dài bơ vơ
Muốn quên em nên mới lang thang
Biết đêm nay đi về nơi đâu ?

Tuổi trẻ và Khát vọng

Dành cho tôi, cho em và có lẽ...đã hơn một lần bạn nghe về tuổi trẻ, từ những người lớn. Như tuổi trẻ này chỉ đến một lần mà thôi, cuộc đời chỉ có một lần mà thôi. Lựa chọn là của bạn. Quyết định là của bạn. Nhưng làm sao để sống không phí hoài tuổi trẻ.

"Cái quý nhất của đời người là cuộc sống. Đời người ta chỉ sống một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng sống hoài phí, để khỏi hổ thẹn vì những ti tiện và đớn hèn, để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: Cả đời ta, cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời. Sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người". (Trích: Thép đã tôi thế đấy.)

Tôi tự hỏi lòng mình: Có khi nào ta cứ mãi cố chấp nhìn về một hướng, cố chấp nắm chặt dây dù biết, chẳng phải cứ giữ được dây, nghĩa là ta níu được con diều ở lại? Đừng lùi lại bạn nhé, hãy cứ tiến về phía trước, cánh cửa vẫn mở rộng chờ đón ta...

Sonvc
09-06-2013, 11:05
Rồi từ đó...

"Nỗi nhớ đôi khi tự tìm đến mình, đôi khi chính ta tự tìm đến nó..."

Anh sẽ viết, viết về một mùa hạ. Mưa đi rất vội mà nắng cũng rất hiền. Vùng núi cao phía Bắc chập chững tập những bước đầu tiên đi qua thương nhớ.

Trưa vắng. Mưa bụi. Đường không lắm người. Giữa những khoảng không miên man ấy, em biết không, mỗi câu chuyện đều khiến người đọc phiêu lãng cõi lòng theo cách của riêng nó. Đến một lúc nào đó ta tự hỏi, rồi một ngày ta lại hình dung nhau theo cách như thế nào? Câu trả lời chỉ là những khoảnh khắc. Mùa hạ ấy, dài mà cũng ngắn, và những khoảnh khắc ấy giờ đây sẽ chẳng thể nào nói cho em biết hết, có chăng chỉ là ghi lại một phần nào đó thôi. Nhưng chỉ một thôi cũng đủ để chúng ta vẽ nên những bức họa trong thật rõ ràng trong tiềm thức, viết lên trên đó những hoang hoải của yêu thương.

Tháng Năm, anh tìm thấy em. Ta gặp nhau một cách rất đỗi tự nhiên, bằng nụ cười. Những câu chuyện mông lung nhưng chưa bao giờ chìm vào im lặng. Ngay lúc đó anh biết rằng có một điều gì thay đổi đang diễn ra trong bản thân mình, một cảm giác bắt đầu dẫu là rất nhỏ bé thôi. Kể cả trong ý thức lẫn vô thức, anh đều biết rõ điều đó.

Tháng Năm, đi trên con đường thênh thang, kể cho nhau nghe cái cảm giác một sớm mai, khi chợt thức giấc sau cơn mưa đêm, tiếng chim hót và mùi cỏ qua khắp các nẻo đường, chìm vào con người qua chiếc mũi khụt khịt vì hơi ẩm. Cái cảm giác thức giấc bằng một cuộc gọi hay một tin nhắn ngắn ngủi, “Dậy đi!”, đại loại thế. Rồi ta sẽ thấy ngày mới thật bình dị, thật ổn và an lành.

Một ngày tháng Năm, anh biết mình đã sẵn sàng đưa tay đón chào mùa hạ trước, mùa hạ vốn dĩ đã trôi đi quá nửa trong tim.

Rồi từ đó, anh sẽ không còn viết về anh và em. Rồi từ đó, anh biết sống cho người khác, cho những hy sinh chẳng cần một lý do. Rồi từ đó, bỏ lại nỗi nhớ phía sau lưng, những bước chân sẽ biết mỉm cười từ chối…

"Ở ngoài kia nắng vẫn còn và mưa vẫn rơi…"


http://farm9.staticflickr.com/8008/7126194359_32226a5059_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/57722297@N06/7126194359/)

Ps: Chiều muộn...

Sonvc
09-06-2013, 22:10
Gửi em...Mây của trời, để gió cuốn đi - Y Tý

Trên những chuyến hành trình bạn đi qua, cảm giác tự tại nhất chắc là khi đứng trên đỉnh một con dốc cao. Bên trái là cảnh ngút ngàn tầm mắt, bên phải là đồi núi và trước mặt là một con đường dài hun hút, hoa dại nở 2 bên đường.

Bạn nhớ cái cảm giác lành lạnh của buổi sáng. Sương chưa tan và nắng thì chỉ mới bắt đầu ló ra từ những lùm mây. Bầu trời trên con đường đó rộng và cao lắm, thăm thẳm về tận tít mù xa. Cảm giác như bạn chỉ là một hạt cát nhỏ giữa khoảng đất bao la này.

Cảnh đẹp. Trời đẹp. Gió nhẹ ... Nhưng...

Cảm giác khi phóng xe trên một quãng đường dài, không biết sẽ tới nơi nào, ai sẽ chờ mình ở đó. Thật ra thì bản thân mình biết là sẽ chẳng có ai cả, chỉ có đường, cây và bầu trời, nhưng vẫn cứ muốn tiến về phía trước. Phía sau lưng vắng hoe. Nhiều lúc bạn chỉ mong có ai đó ngồi phía sau, ôm bạn thật chặt hoặc nói với bạn là chạy chậm chậm thôi, chạy nhanh quá nguy hiểm.

Câu nói tưởng như bình thường, nhưng nhiều lúc thèm nghe đến chết giấc mà chẳng ai nói cho bạn nghe. Bạn chỉ có đi và bước tới. Bạn chỉ có đi và nghe gió hát trên suốt chặng đường dài.

Đời người, bạn nghĩ, ai cũng muốn rong ruổi, nhưng người ta luôn chờ đón một người bạn đồng hành. Bạn biết đấy, cảm giác đứng một mình và nhìn cảnh đẹp, trong khi không có ai bên cạnh để cùng bạn chia sẻ thì thật là... Nhiều lúc bạn lấy máy ảnh ra chụp lại vài tấm hình để có thể đăng lại khi về nhà. Nhưng máy ảnh thì chẳng thể chụp được cái hồn của biển, của cây, của lá, của gió. Máy ảnh cho bạn xem sự thật, nó không thể kể cho bạn nghe câu chuyện về một quãng hành trình dài ngàn cây số để đến được nơi đó, cũng không thể cười rạng rỡ hay truyền cho bạn thấy mùi cỏ còn ngai ngái trong sương hay mặt trời bắt đầu thả nắng trên đường. Những điều đó có đi bạn mới cảm nhận được. Những điều đó phải thực sự trải qua bạn mới lưu giữ lâu trong lòng. Những bức ảnh đẹp, những khuôn hình chỉnh chu chỉ tái hiện một phần mà thôi, không phải tất cả.

Nhiều lúc bạn muốn đi, một chuyến đi dài ngày. Nhưng bạn sợ cái cảm giác trống trải sau lưng. Kiểu như quay lại, không thấy tiếng người, hơi người mà chỉ thấy một vạt nắng trải dài từ đỉnh đèo xuống tận chân đèo, xuống cả một quãng rộng vắng người. Cảm giác như bạn đang đi về phía không ai, phía một mình.

Lỡ như, chỉ là lỡ như, có chuyện gì xảy ra, chắc sẽ không ai biết bạn đã từng tồn tại. Hoặc giả, bạn sẽ ở lại mãi mãi ở một vùng đất không tên nào đó, khi nắng mưa sẽ thay mùa và tên bạn chìm vào quên lãng.

Bạn không muốn đi như thế. Bạn nhớ cái cảm giác phóng xe với nụ cười giòn sau lưng. Bạn nhớ những ngày nắm tay nhau bước trên một quãng đường rộng và vắng. Nhớ cái ôm thật chặt từ phía sau trong những ngày bão ùa về ở một vùng xa lạ.

Mà nhớ thì sao chứ. Bạn không thể mang quá khứ vào hiện tại cũng như mang hiện tại đến tương lai. Cuộc sống là một chuỗi dài những sự kiện nối tiếp nhau.

Có lẽ bạn sẽ lại đi. Một mình, chắc vậy. Hoặc một lúc nào đó may mắn, bạn sẽ theo một chuyến hành trình dài ngày với một nhóm người xa lạ nào đó. Cảm giác thì chắc không bằng việc chia sẻ chiếc xe cũ với một người nào đó trong quá khứ, nhưng ít ra thì sẽ không một mình.

Trời vẫn nắng. Bạn vẫn đi. Sau lưng vẫn là một khoảng trống không người vàng ươm nắng. Nhưng ít ra, bạn không một mình. Vậy thôi là đủ rồi.

Bạn có nhớ...

Em ở phương xa nơi con sông Hồng chảy về với biển, ở trên anh đầu nguồn biên giới, cuối dòng sông nơi ấy quê nhà. Em ở phương xa, cách mười sông ba núi bốn đèo, đem lòng mình gửi về miền biên giới. Sao chẳng nói nên lời nhưng nặng tình yêu thương...

nhiemtich
10-06-2013, 16:31
... dù gì, bạn cũng đã hưởng hạnh phúc là đã lên đường... được ngắm nhìn màn sương mênh mang buổi sớm... tôi đang muốn đi tìm cái hạnh phúc mà bạn đã có và tôi cũng hiểu niềm khao khát ' Nhiều lúc bạn lấy máy ảnh ra chụp lại vài tấm hình để có thể đăng lại khi về nhà. Nhưng máy ảnh thì chẳng thể chụp được cái hồn của biển, của cây, của lá, của gió. Máy ảnh cho bạn xem sự thật, nó không thể kể cho bạn nghe câu chuyện về một quãng hành trình dài ngàn cây số để đến được nơi đó, cũng không thể cười rạng rỡ hay truyền cho bạn thấy mùi cỏ còn ngai ngái trong sương hay mặt trời bắt đầu thả nắng trên đường " vâng , nếu có bạn đồng hành chia sẽ thì tuyệt biết bao...
để khi về ta post ảnh lên... những hình ảnh của cảnh đó gợi ta nhớ lại giầy phút có một người đã cùng ta đứng đó.... thế thôi, chỉ mình ta hiểu 'lịch sữ' của tấm ảnh này tấm ảnh kia....

Sonvc
10-06-2013, 17:10
Nếu ai từng đọc "Câu chuyện dòng sông" của Hermann Hesse thì chắc hẳn biết vì sao Tất Đạt có thể vượt qua mọi khó khăn?

Cuộc đời của mỗi con người như một dòng sông. Thấy là thẳng nhưng không phải thẳng; thấy là uốn khúc nhưng không phải cong, thấy là ngược dòng nhưng luôn xuôi chảy…


http://farm8.staticflickr.com/7080/7182153346_cd4457ab00_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/57722297@N06/7182153346/)

Ai đó đã viết "Đất nước có nhiều dòng sông nhưng chỉ có một dòng sông để thương, để nhớ như đời người có nhiều cuộc tình nhưng chỉ có một cuộc tình để mãi mãi mang theo". Vâng, "một dòng sông để thương, để nhớ" của mỗi người rất khác nhau.

Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một dòng chảy nào đáng yêu đến thế, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt qua cái nhìn của tôi mang hình ảnh của một cô gái mỹ miều đến với tình yêu. Ai đã đặt tên cho dòng sông?

Ngã ba sông Hồng có một cồn cát trắng. Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt là đây ư? Tôi đã hét lên, một cảm giác xốn xang trong tôi lúc này. Tự hào ư? Thiêng liêng ư? Tất cả cộng lại cũng chưa đủ. Cái ước nguyện của tôi là đi dọc bờ sông Hồng để tìm xem nó chảy vào nước mình từ đâu, nay đã thành hiện thực...

"Anh ở biên cương
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Ở nơi đó đầu nguồn con nước
Cuối dòng sông, nơi ấy quê nhà"

Sông Hồng có nhiều tên gọi, qua mỗi địa danh lại có tên khác nhau. Bên Trung Quốc gọi là sông Nguyên Giang, vào Việt Nam còn có tên gọi là Hồng Hà, hay Sông Thao (Phú Thọ), chảy về Hà Nội có tên khác là Nhị Hà. Trước đây, cha ông ta còn gọi đây là sông Mẹ, dòng sông như phun ra từ miệng con rồng trên đất Lũng Pô qua triệu triệu năm vẫn thao thiết chảy, mang bao lớp phù sa mầu mỡ để bồi đắp nên vùng châu thổ sông Hồng. Đứng cạnh cột mốc 92(1), nhìn ra ngã ba giữa dòng suối Lũng Pô và dòng Nguyên Giang hợp lại thành con sông Hồng chảy vào đất Việt, tôi lại nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ:

"Một con sông chảy qua thời gian
Chảy qua lịch sử
Chảy qua triệu triệu cuộc đời
Chảy qua mỗi trái tim người… "

hay những câu thơ trong trường ca Mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm:

"Ôi những dòng sông bắt nước từ đâu
Mà khi về Đất Nước mình thì bắt lên câu hát
Người đến hát khi chèo đò, kéo thuyền vượt thác
Gợi trăm màu trên trăm dáng sông xuôi."

Sonvc
13-06-2013, 17:55
"Mắt biếc giữ cho mây muôn trùng."

Vào một ngày thật êm, mây thả những yêu thương về trời vào một ngày tháng Năm như thế. Cuộc đời này có quá nhiều điều thú vị mà chúng ta có thể trải nghiệm, ta không thể mang lại hạnh phúc cho người khác, nếu chính bản thân ta luôn hoang mang hoặc tràn đầy hối tiếc. Ta cũng không thể thanh thản và hạnh phúc thực sự nếu chỉ sống, làm việc, học hành vì người khác – dù đó là những người ta vô cùng yêu quý – thay vì sống theo mong muốn của chính mình. Bởi thế, bạn thân mến, hãy hỏi "Ta đã làm gì với cuộc đời mình, suốt những năm tháng qua?"


http://farm9.staticflickr.com/8008/7193377994_b340792ff5_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/57722297@N06/7193377994/)

Chiều còn vương nắng để gió đi tìm
...
Trời còn mây tím để lá mơ nhiều...

Sonvc
19-08-2013, 17:58
Nhiều lúc ta tự hỏi mình, ta đi tìm gì đây trong cuộc đời? Một chút bình yên hay một chút yêu thương đang còn vương lại...
Dù có đứng lẫn trong đám đông đang gào thét kia nhưng nỗi buồn vẫn vương trên vai, khiến ta chẳng thể hòa nhập...có ai đâu biết được rằng bạn thật sự có ý nghĩa lắm...nhưng chỉ mình ta hiểu...
Cảm xúc thật lẫn lộn...

Sonvc
27-08-2013, 12:03
Không mấy ai có thể biết khi chúng ta cười vui giữa đám đông nhưng cũng là cô đơn giăng kín ở trong lòng…Là khi bàn tay không biết bám víu vào đâu giữa những khoảng trống lạnh lùng, trong lòng tràn đầy câu hỏi...là nheo nheo mắt nhìn mà lòng đau nhói...mình đang ở đâu đây?

Ta đứng đó và thấy mình như một đám mây lững lờ trong một bầu trời xa lạ, trong cơn bão giông đang gào thét...tự hỏi mình có còn là mình sau những gì mất mát, có còn được là mình hay đã là người khác trước khi ngẩng lên… để sống cuộc đời chai sạn…
Ở giữa đám đông hay khi đám đông ở giữa mình cũng có gì khác nhau đâu bởi trong lòng vẫn thế...chỉ muốn được một giây phút bình yên…

Ở giữa đám đông, chỉ có trái tim mới hiểu rõ nhất nỗi cô đơn đang ùa về !!!

Sonvc
05-09-2013, 10:04
Không phải vô cớ mà hắn thích mưa, người ta gán hắn với mưa...phải có lý do gì đó. Tại sao hắn không là gió vô tình mà cứ phải là mưa da diết?
Mưa thường đến bất chợt, không báo trước với ai. Như hắn thường xuất hiện những lúc người ta không ngờ nhất. Hắn giống như một cơn mưa mùa thu nhỏ nhoi, lay lắt...
Mưa mùa thu làm người ta buồn...
Mưa mùa thu làm người ta mát...
Những cơn mưa mùa thu cứ thể rả rích...Mưa có thể đổ ào, không ít khi dạt dào dai dẳng. Như tâm sự của hắn, lúc tuôn trào da diết, lúc mải miết suy nghĩ...

Sonvc
19-09-2013, 14:35
Hoàng hôn bên hồ...mình ta lặng ngắm sông trăng
...
...

jinnynhungoc
27-09-2013, 01:21
Dạo này không thấy anh viết thêm gì chỉ thấy âm thanh tâm trang thời gian và không gian...

Sonvc
05-10-2013, 18:31
" Những người yêu biển...thường cô đơn"
Anh nhận ra mình lạc lõng giữa những con sóng biển, có chăng anh chưa bao giờ thuộc về biển, có chăng biển chưa bao giờ là của riêng ai...
Khi buồn, người ta muốn ra biển, khi cô đơn đứng trước biển, để thấy lòng được trải rộng, mênh mông...tỏa theo những con sóng trắng, anh ngắm biển và để mặc tâm hồn bay theo gió biển...không dịu êm chẳng ồn ào, sóng chỉ nhẹ thôi, rất khẽ...

Anh ra biển, muốn được chạy chân trần trên cát, thả hồn theo những con sóng đi xa, xa mãi, để thấy mình nhỏ bé trước biển trời bao la...chợt nhận ra là mình đang thiếu một bàn tay, một bóng hình trên những con đường dài thân thuộc đã từ lâu chỉ còn anh đơn độc...hình như anh đã mất đi một thứ quý giá...là em.
Trái tim khi khao khát yêu thương sẽ mãi luôn buốt nhói, chẳng biết có nên gọi đó là tình yêu đang dạt dào như con sóng vỗ...


http://farm8.staticflickr.com/7304/10118118266_a958e4eef4_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/88757862@N02/10118118266/)

Sonvc
07-10-2013, 09:23
...Hãy đi về nơi ấy và để sự im lặng ở lại với Anh, Em nhé

Hãy cứ tiếp tục đi trên con đường ấy em nhé ! Đó là điều anh muốn nói, và cũng là tất cả những gì anh có thể nói. Với anh giờ đây chỉ còn sự im lặng luôn bên anh...
Còn em, đừng để sự im lặng kia theo gót mình, để một người chờ đợi trong im lặng là đủ rồi...Em hãy hướng về trước, đừng quay đầu lại, phía trước đó là nơi bắt đầu mới của em, cũng là nơi mà em thuộc về đấy. Còn phía sau, chỉ là quá khứ và kỷ niệm thôi. Vì vậy em hãy nhìn mà bước về phía trước em nhé...
Đoạn đường mà em đi sẽ rất đẹp và đầy nắng lắm đấy...Và hãy vững bước trên con đường đã chọn, nơi phía cuối con đường kia là điều em muốn, là thứ mà bấy lâu em tìm kiếm. Hãy để lại cho anh những gì quá khứ, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả tiếng cười lẫn những giọt nước mắt...vì cuộc sống này là hữu hạn...
...

Sonvc
14-10-2013, 14:45
Người ta có yêu một ai đó từ cái nắm tay không?

" Nhẹ thôi một cái cầm tay
Để bây giờ vẫn nhói đau thế đấy…"

Từ cái nắm tay ấy, bao nhiêu thời gian đã qua? và ta có còn nhớ bao nhiêu yêu thương ở lại?
...

Sonvc
12-11-2013, 12:22
Em – đêm – và niềm tin

" Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta được thêm ngày nữa để lo toan..."

Em sẽ chỉ còn là chiếc bóng như bao chiếc bóng cứ ào ào trong chiều muộn về. Em rồi cũng sẽ tiếp nối một lịch trình sống – làm việc – kiếm tiền – quay lại, thấy mình đã bạc mái đầu từ khi nào không hay. Đơn giản chỉ vì em đã lãng quên những ước mơ ngày thơ, hay đúng hơn là đã để ở đâu mất những mộng, món quà mà thượng đế ban tặng – niềm tin. Rằng em đã cố gắng, rằng em cảm thấy cuộc sống này đôi lúc bất công đến ngạt thở và em chỉ muốn nhảy xổ ra cào cấu, xé toạt những trái ngang ấy, mà như không thể!

Nếu như em đang đi trên con đường đó, thì chẳng bao lâu, em sẽ giống như những con búp bê, những chú rối chảy trôi theo dòng đời không phẳng lặng, và tâm em đã vì vậy mà không ngơi những con sóng cồn cào...

Là con người là em cần biết khóc, cười, biết yêu và biết giận. Là sống, để vỗ về những bình yên trong các ngóc ngách giữa cuộc sống bủa vây bởi toan tính, đua giành. Vậy nên, giữ vững niềm tin em nhé! Người ta mãi nói về niềm tin theo cách này hay cách khác, nhưng em hãy tìm một cách để giữ vững niềm tin của chính mình. Sẽ có lúc, em thấy mình mất gần như là tất cả, những của cải vật chất, những tình cảm mà em chắt chiu, dành dụm trong bao ngày dài, sẽ có lúc, em thấy những cố gắng của mình dường như vô nghĩa trước những trái khoáy của cuộc đời, của lòng người, sẽ có lúc, em chỉ muốn một mình, chỉ thấy muốn cô đơn, sẽ chỉ muốn độc bước, trong em có lẽ chính là nỗi thất vọng, nản chí và chỉ muốn buông xuôi …

Hãy nhìn về tương lai theo một cách thật lạc quan, hãy nhìn về những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống, những bước chân lầm lũi vắng mẹ cha, những con người thiếu đi một hình hài lành vẹn. Hãy nhìn về những đứa bé chỉ mới 4 – 5 tuổi đã phải vất vả trong cuộc mưu sinh mà một lần nào đó em bắt gặp trong chuyến đi của mình ...

Sống để cho, sống để trải nghiệm và để biết mình vẫn còn hạnh phúc, thật nhiều. Đời bao em vào lòng, để em có ngọn lửa niềm tin, ngọn lửa không tắt, ngọn lửa ấy nằm trong tay em, đừng buông nhé! Vì khổ đau nhất chính là ngọn lửa niềm tin còn cháy bỏng trong trái tim con người.

Sống trải lòng mình, em nhé! ...

Sonvc
12-11-2013, 12:36
Ngưng lại để yêu thương…

Cuộc sống vội vàng, tất bật. Tình người mong manh, dễ vỡ. Có đôi lúc ta không biết mình đang sống vì cái gì nữa.
Giữa vòng xoáy cuộc sống bon chen, ồn ào này có lúc nào ta ngưng lại để yêu thương...?

Những ngày mưa tim ta cuồn cuộn sóng…Mẹ thiên nhiên hiền hòa là thế khi ban tặng cho con người biết bao điều quý giá, nhưng cũng dữ dội là thế khi trút xuống nhân loại những cơn mưa, cơn giông mang theo những con nước hãi hùng có sức mạnh nhấn chìm mọi thứ. Vì đơn giản con người vẫn mãi là con người, đôi khi vẫn cảm thấy bất lực trước trời đất bao la!

Lũ tràn về. Gió thét gào. Mặt biển dậy sóng ì ào. Và lạnh. Và buốt. Và tiếng người í ới gọi nhau trong những cơn gió cuồn cuộn. Tiếng được. Tiếng mất. Chỉ còn những bóng người mờ nhạt trong cái khung nền ảm đạm…

Những ngày qua, nước lũ đã cuốn trôi nhà cửa, người đã chết hoặc mất tích, những gia đình đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất …mất mát, đau thương…đó là những gì đã và đang hiện hữu nơi mảnh đất miền Trung ấy. Dẫu biết rằng có mấy ai đi qua hết cuộc đời mà không phải chịu những cơn mưa. Nhưng có lẽ với họ – những người dân đang sinh sống tại mảnh đất miền Trung – cuộc sống với họ đã không dễ dàng. Đó là đối với những người hàng ngày chống chọi với tai uơng mỗi mùa về

Những cơn bão rồi sẽ đi qua, nhưng nỗi đau thì vẫn nằm lại...

Sonvc
30-01-2014, 19:55
http://farm4.staticflickr.com/3768/12220371713_b636845ea1_c.jpg (http://www.flickr.com/photos/88757862@N02/12220371713/)


Chúc mừng năm mới, chúc những người bạn, những người tôi quen, những người quen tôi một năm bình yên, an khang, thịnh vượng....

Sonvc
04-02-2014, 16:53
Càng sống ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước.

Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí.
Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi.

Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.

Cuối cùng....
...
...
...
Sống chầm chậm và cũng để yêu chầm chậm...

Sonvc
11-04-2014, 08:14
https://farm8.staticflickr.com/7438/13769293595_9ed50c4aca_c.jpg


Hoa xoan - em cả cuộc đời
Găm trong nỗi nhớ một thời trẻ thơ...

Sonvc
28-05-2014, 08:27
Những hậm hực, cằn nhằn, thất vọng của thời gian, sau mười năm long đong rong ruổi yêu cảnh, yêu đời, yêu người, giờ đây nỗi nhớ đã teo quắt lại thành những tiếng thở dài. “Đời mày rồi không biết tới đâu…”...Cuộc sống như một vòng luân hồi, 30 tuổi nếu tôi dừng lại, tôi sợ rằng mình sẽ gục ngã...

Sonvc
21-06-2014, 10:10
Những điều thuộc về nỗi nhớ...
Đôi chân mệt mỏi không muốn bước nhưng nỗi nhớ nghiêng nghiêng vẫn rơi đôi lần trên những con đường dài từng qua...


https://farm4.staticflickr.com/3913/14470134505_7c9a1447d6_z.jpg (https://www.flickr.com/photos/88757862@N02/14470134505/)

Sonvc
24-06-2014, 15:29
Trong đời giữ lấy chữ tình (https://www.phuot.vn/threads/81323-T%C3%A2m-s%E1%BB%B1-tr%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ph%C6%B0%E1%BB%A3t)
Có đâu ai sống một mình - Vô nhân? (https://www.phuot.vn/threads/38393-Th%E1%BB%81m-nh%C3%A0-n%E1%BB%9F-hoa)
Viết thơ để dịu cơn sầu
Mà đâu đắng chát nỗi lòng khô khan...

Sonvc
15-10-2014, 20:15
Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn, lòng hoa bướm say


https://farm4.staticflickr.com/3949/15539423421_a432fdbcda_c.jpg (https://flic.kr/p/pFaBct)

Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy

Sonvc
15-10-2014, 20:49
Những mùa ở lại

Đời cứ đi và ta thì bước trôi theo dòng đời. Đôi khi ngoái đầu lại nhìn, ta đã ở nơi nào đó xa xa lắm. Quá khứ ở lại sau lưng cùng tiếng nói, nụ cười, cùng một chiều gió lộng, ở nơi đó có những mùa ... ở lại.
Một mùa gió của những ngày xưa, một mùa hoa nữa sắp sửa đi qua. Có ai đó bảo rằng "Nếu không thể tốt hơn ngày hôm nay thì có lí do nào để ngày mai tồn tại". Một ngày mai nào đó, ta sẽ lại hướng đôi mắt nhìn về quá khứ và thấy ta của ngày hôm nay đang ôm những kỉ niệm còn lại về những mùa đã xa trải đầy trong trang viết. Một ngày nào đó, khi ta đã bị cuốn theo những guồng quay của cuộc sống thì biết đâu trang viết này sẽ kéo ta ở lại, để ta lại được là chính mình, để ta sống tốt hơn, chân thành hơn, bao dung hơn.
Vậy đấy, người có nghe thấy một mùa hoa đang về?…


https://farm4.staticflickr.com/3942/15539423391_a486833238_c.jpg (https://flic.kr/p/pFaBbX)

Sonvc
13-11-2014, 13:39
Điều giản dị


https://farm6.staticflickr.com/5609/15754464016_86a6d31e89_c.jpg (https://flic.kr/p/q1aKgW)

...

Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi không thôi
...

Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em...


Thật lạ khi con người ta bỏ yêu thương và được yêu thương của mình chỉ vì vài suy nghĩ vớ vẩn .... Là giới hạn tuổi tác hay giới hạn con tim đã đẩy người ta xa nhau ?

Tôi không hiểu và luôn sợ hãi những sự im lặng … Sự im lặng là điều cần có trong cuộc sống, đó là khoảng lặng đủ dài để chiêm nghiệm, suy nghẫm về những điều đã qua và những gì sắp tới. Nhưng khoảng lặng đủ dài đó là bao lâu? …

Khi bạn nói bạn yêu mến một ai đó mà không nhận lại được một lời nói nào ngoài sự lặng im. Bạn đừng nghĩ rằng câu nói mình vừa nói ra không có giá trị. Bởi có thể sự im lặng không phải là một câu trả lời bạn đang mong đợi, nhưng bạn hãy tin rằng câu nói đó không tan trong hư vô mà nó đã thấm rất nhiều vào người nghe. Vì vậy, hãy im lặng nhiều thêm chút nữa để lắng nghe thấy sự yêu thương và để thấy mình được yêu thương và coi đó là một món quà nhỏ mà cuộc sống dành tặng bạn....

Sonvc
07-12-2014, 17:43
Nhớ ơi...nguội bớt cho ta nhờ với...

Hết đông, qua xuân, rồi sang hè
Ta tỉnh dậy sau giấc mơ dịu êm
Chỉ mình ta thôi… mình ta thôi…

Sonvc
01-03-2015, 19:47
https://farm9.staticflickr.com/8609/16495837319_d6802d62b3_c.jpg (https://www.flickr.com/photos/88757862@N02/16495837319/)

Sonvc
11-03-2015, 14:05
Miền đất nào em đến chiều nay
Cánh đồng lúa, bờ bãi, vườn cây ...

Dẫu biết rằng em, em cũng nhớ
Con đường xa vời vợi núi cùng sông ...

dichvuninhbinh
19-03-2015, 07:54
Cho mình góp vui ạ hii
Anh kể em nghe rất nhiều về biển
Muôn trùng khơi xô đẩy thuyền ra xa
Bờ cát trắng ôm nõn nà sóng bạc
Hàng phi lao khẽ hát khúc tình ca

Em biết không nơi anh đã sinh ra
Mùa mưa lũ cuốn phù sa ngầu đỏ
Mùa hè xanh từng cơn gió hát ru
Ngọt ngào sao trời mùa thu êm ả.

Hoa oải Hương ( Thobuon.com)

https://scontent-lax.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/s600x600/11057296_865664440161603_7251816370123688503_n.jpg ?oh=a23062fcb1b9290b0f8f67af3f1b7038&oe=55777292

Sonvc
23-03-2015, 16:33
https://farm8.staticflickr.com/7634/16717521179_6a05678350_c.jpg (https://flic.kr/p/rtgEBM)


Anh còn nhớ con đò xưa
Nhớ dòng sông mênh mông thuở ấy
Mùi hương, cây trái chín trong vườn

...

Sonvc
25-04-2015, 05:53
Cuộc đời có giống như con đò luôn cần bến đỗ để dừng chân ? Gã cứ ngẩn ngơ về chuyến đò của đời mình. Nhiều lúc muốn dừng lại, tìm lấy một bến đỗ, nhưng cũng muốn lang thang cùng mây gió để xem cuối cùng đời trôi dạt về đâu? Cứ trôi miên man, đò muốn dừng nhưng phân vân bến đục, bến trong ... Để rồi con đò vẫn lênh đênh mà mái chèo đã mỏi. Đôi khi ta cứ mải miết, lăn lộn vì hai chữ hạnh phúc, vẹn tròn. Một người đã đi qua gần hết cuộc đời mới chợt giật mình bởi có lỡ sang nhầm chuyến đò ? Rồi ao ước được quay lại thời xanh trẻ, rồi biết đâu cuộc đời sẽ đổi khác?

Cũng có người mới bước chân lên đã vội đổi chuyến. Ở đời, muôn thuở chẳng biết thế nào là đủ. Dừng bến này lại tiếc nuối bến xưa, đò cũ. Đứng bên này nhìn cát lấp lánh ngỡ thiên đường trong mơ. Rồi vỡ mộng, oán trách, đổi thay, nghiệt ngã.

Cuộc sống xô bồ quá khiến người ta chẳng thể nhận ra mình đang ở đâu giữa cuộc đời, ngẫm rồi tự hỏi, ta đang trôi trên dòng sông nào của cuộc đời? Miên man, vô định, đi tiếp hay dừng, lật đò hay lái đó có phải do ta quyết định ?

Bến nào là bến bình yên?

Sonvc
02-05-2015, 23:13
Mỗi chuyến đi đều được nó lên kế hoạch dự định sẵn, từ lâu hay bao lâu thì nó cũng chỉ còn nhớ mang máng từ cái hồi nó để lại trên đây câu:


Hoàng hôn bên hồ...mình ta lặng ngắm sông trăng
...
...

Để mãi đến hôm nay nó mới thực hiện

...

Ngày 1 - 29/2/2015: Hà Nội - Hoà Bình - Mộc Châu - Yên Châu - hồ Chiềng Khơi. Xuất phát theo đường 6 đi 240km đến hồ Chiềng Khơi - Yên Châu, nghỉ đêm tại Yên Châu.
_ Ăn, chơi ngắm cảnh hoàng hôn ...

Ngày 2 - 30/4/2015: Yên Châu - Hát Lót - Nà Sản - hồ Tiền Phong - Sơn La (60km) - Minh Thắng - Mường Lay - cầu Hang Tôm - Mường Lay. Theo đường 6, nghỉ đêm Mường Lay
_ Đến Mường Lay đi thêm 4km nữa để tới cầu Hang Tôm ...

Ngày 3 - 1/5/2015: Mường Lay - Mường Chà - Điện Biên - Mường Phăng (125km) - Thuận Châu - Sơn La (145km), nghỉ đêm tại Sơn La.
_ Chơi Điện Biên ...
_ Thăm Mường Phăng

Ngày 4 - 2/5/2015: Sơn La - Nà Sản - Hát Lót - tượng đài chiến thắng Cò Nòi - rẽ theo đường 37 - Bắc Yên (90km) - Phù Yên (32km) - Hà Nội (160km).
_ Vào chơi Làng Chếu, Xím Vàng ...

Trân trọng.

Cung đường hoàn thành, điều nó quan tâm hơn hết là cây cầu Hang Tôm, lịch sử mang trong nó:




Hang Tôm - Đông Dương đệ nhất cầu

Ngày đó, muốn từ Mường Lay (Điện Biên) qua sông Đà sang Mường So, Phong Thổ, Sìn Hồ (Lai Châu) phải đi bằng đò và phà. Mùa cạn nước sông hiền hòa còn đỡ, chứ mùa lũ, sông Đà hung dữ vô cùng. Nhưng có việc thì vẫn phải đi, bất chấp nguy hiểm dập dình. Năm nào cũng có chuyện phà trôi, đò lật, chết người thật hãi hùng.

...
Cuối những năm 1960, cầu Hang Tôm bắt đầu được tiến hành xây dựng.
...
Nhưng cũng phải mãi đến năm 1973, cầu Hang Tôm mới được khánh thành.
...
Cầu Hang Tôm mới được thiết kế để nối liền 2 tỉnh Lai Châu - Điện Biên qua lòng hồ thủy điện Sơn La khi tích nước...Cầu mới được chính thức khởi công vào tháng 10/2008....hoàn thành tháng 11/2012.
...




https://farm8.staticflickr.com/7666/16722005334_07887fac66_c.jpg (https://flic.kr/p/rtEDAN)

Sonvc
10-05-2015, 10:13
Những chuyến đi ... (https://www.phuot.vn/threads/198412-Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-%C4%91%E1%BA%BFn-h%C3%A1t-khi-ch%C3%A8o-%C4%91%C3%B2-k%C3%A9o-thuy%E1%BB%81n-v%C6%B0%E1%BB%A3t-th%C3%A1c)

Khi còn bé, chơi đùa quanh quẩn trong ngõ nhỏ, với những căn nhà là lâu đài, cô bé hàng xóm là nàng công chúa, thanh gỗ mục là bảo kiếm và hàng cây ven đường là những con quái vật, trí tưởng tượng trẻ con đưa ta đi đến những miền cổ tích thần tiên mà đứa trẻ nào cũng say mê khám phá.

Khi lớn lên, ta những muốn thoát khỏi sự chăm chút của cha mẹ, để chứng tỏ bản thân, để tự do vùng vẫy nơi vùng đất lạ và bắt đầu cuộc hành trình của riêng mình.

Cuộc hành trình cuộc đời chưa bao giờ là một chuyến hành trình êm ả, rồi cuộc đời sẽ cho ta nếm trải đủ cay đắng ngọt bùi, sẽ đưa ta qua những khó khăn thử thách, sẽ nhấn chìm ta trong vui buồn sướng khổ, để rồi bỡ ngỡ nhận ra cuộc đời chưa từng là một chuyến đi cổ tích như ta vẫn mong ngóng được thấy hàng đêm trong giấc mộng. Rồi sẽ rất mau chóng, ta ao ước được quay về, núp dưới sự bảo bọc che chở của cha mẹ nơi mà ta từng mong muốn rời bỏ, khao khát tìm về chốn yên ổn, thân quen.

Cuộc đời là những chuyến đi, ta hãy thôi cằn nhằn và than vãn về "thời tiết", về con đường "ổ gà, ổ voi" hay về những "hành khách" xung quanh bạn đi, mà chỉ tập trung vào những điều tốt đẹp trong chuyến đi thôi.

Bởi vì, nếu cuộc đời là những chuyến đi thì có khó gì đâu nếu ta vấp ngã, hãy đứng lên và tiếp tục bước, nếu muốn làm một điều hoang đường nhưng thú vị hãy cứ làm như thế. Hành trình cuộc đời chẳng phải là hành trình tìm kiếm bản thân hay sao? Tuổi trẻ của ta để làm gì nếu không phải là dành cho thử thách và trải nghiệm? Nên hãy cứ làm những gì bạn muốn, hãy cứ loay hoay tìm kiếm và đánh thức con người tuyệt diệu còn đang ngủ say trong bạn ... Và rồi bạn sẽ biết phải viết những gì trong quyển nhật ký hành trình của mình

Sonvc
12-05-2015, 17:03
https://c1.staticflickr.com/9/8888/16852376753_89b63fd8b3_h.jpg (https://flic.kr/p/rFbQtT)

Ai cũng có những giấc mơ cho riêng mình.
Có thể trong mơ, người ta thấy mình theo đuổi một cuộc hành trình dài bất tận. Đôi khi đi qua thảo nguyên bao la chan hòa nắng gió, đi qua những đồng lúa thẳng cánh cò bay, đi qua những khu rừng âm u tịch mịch, đi qua bãi biển xanh trải dài tít tắp, đi qua những ngọn núi cao chót vót để chạm tới mây trời. Đôi khi người ta lướt qua phố phường nhộn nhạo, lướt qua những mái nhà ấm áp, lướt qua khung cửa sổ lạnh lẽo đợi chờ, lướt qua nụ cười, lướt qua nước mắt, lướt qua những mảnh đời khác nhau, lướt qua những đôi mắt khác nhau…
Đã có những giấc mơ chỉ là giấc mơ. Hoặc sau bao nhiêu cố gắng, giấc mơ ấy lại tan đi như chưa từng có trên đời. Như đôi khi mải nhìn mây trời mà lạc lối. Và đã có những giấc mơ trở thành hiện thực. Như điều kỳ diệu vẫn thường xảy ra khi người ta dám sống với những gì mình mơ ước.
Cũng đã có những giấc mơ đang được ấp ủ. Để ngày mai trong veo, ta tỉnh dậy, bắt đầu những cảm xúc mới, những kế hoạch mới và một cuộc sống thật khác với ngày hôm qua, trước khi đi ngủ ta vẫn tưởng tượng.
Đôi khi, chưa đi hết con đường thì chẳng thể biết mình lựa chọn sai hay đúng. Thế nên cứ sống như mình là thế và mình phải thế. Và sẽ chẳng hối tiếc, chẳng thất vọng. Vì đã sống hết mình.

Sonvc
27-07-2015, 15:33
https://farm4.staticflickr.com/3688/20040934902_d6c257e50d_c.jpg (https://flic.kr/p/wwX2Jo)

Đôi khi cuộc sống làm ta ngột thở mà chẳng biết nên tháo gỡ nó thế nào? Hôm nay khiến ta hồi hộp rồi nhanh chóng chuyển sang trạng thái khác. Nhanh đến nỗi không kịp nhận ra cảm xúc lúc đó là gì nữa. Một cảm giác quen, rất quen ...?

Đôi khi ta tự hỏi? Cuộc đời luôn công bằng trong mọi việc, ta cố gắng thật nhiều nhưng có lẽ chưa đủ chăng? Mỗi khi đi qua, nghĩ về một thứ lại thấy buồn. Thật buồn đúng không?

Những lúc thế này mới thấy sự cần thiết của những người bạn. Họ luôn bên ta giúp ta vượt qua khó khăn, như một nguồn động lực giúp ta mạnh mẽ và thấy điều đó thật nhẹ nhàng. Cảm ơn bạn đã không để ta cô đơn.

Sonvc
14-08-2015, 16:40
Không ai biết mình sẽ sống được bao lâu trên cõi đời này, cũng như để có thêm những ngày tháng yêu thương với người mình mong muốn ...

"Một người Nhật Bản Trong quá trình phá nhà sửa lại đã phát hiện trong vách tường chú thạch sùng bị kẹt trong đó. Một chiếc đinh đóng từ bên ngoài đã vô tình ghim vào đuôi của chú thạch sùng. Đáng ngạc nhiên là người chủ nhà nhớ rõ, chiếc đinh ấy đã đóng trên tường tới 10 năm mà chú thạch sùng bằng cách nào đó vẫn sống. Người này đã nhờ tới chuyên gia vườn thú tới để khám phá bí ẩn này. Họ đã đặt một ống kính viễn vọng cách xa 10 mét so với chổ chú thạch sùng bị mắc kẹt, họ hy vọng quan sát được nguyên nhân của điều kỳ diệu.

Quả nhiên, không bao lâu: từ trong tường xuất hiện một chú thạch sùng khác, miệng ngậm thức ăn tới mớm từng miếng cho chú thạch sùng khốn khổ kia.

Tất cả những người chứng kiến đều xúc động, họ cho rằng chỉ có tình yêu mới có nhiều sức mạnh đến như vậy. Bởi tình yêu thực sự không bị thay đổi bởi sống hay chết, khiến cho một chú thạch sùng bị đinh ghim trong 10 năm không chết, khiến cho một chú thạch sùng khác 10 năm kiếm thức ăn chăm chút cho bạn."

Thế nên ta biết không ai cứ đi mãi một con đường dài thật dài, để rồi nhìn vào cuộc đời thấy chỉ toàn là đắng cay rớt xuống bờ vai từ khi nào … Ngày mai vẫn giống như hàng ngàn ngày mai khác, con đường có còn gai góc thì ta hãy lấy nụ cười để xoa dịu bước chân, xoa dịu đi những tổn thương để rồi hy vọng ...

Bạn có thể chê cười 2 con thạch sùng, cười về sự ngu ngốc của chúng, có lẽ vì bạn biết cuộc đời chúng thật ngắn ngủi, tuy nhiên, phải chăng vì loài vật nghĩ ít nên khi yêu, chúng yêu thương thật lòng? Còn con người, vì những tị hiềm, ích kỉ, lại sẵn sàng làm đau nhau và bỏ rơi khi không cần nữa ?

thanhpho619
14-08-2015, 17:43
Cứu Dữ Liệu Server (http://cuudulieuserver.net) , Cuu Du Lieu Server (http://cuudulieuserver.net), Cuu du lieu hdd , Cứu dữ liệu hdd chết cơ (http://cuudulieuserver.net) , Cứu dữ liệu ổ cứng gõ đầu đọc , Cứu Dữ Liệu Raid/NAS/SAN , Cứu Dữ Liệu ổ cứng bad nặng , Ghost nhầm 3 ổ thành 1

1. Cấp cứu dữ liệu tất cả các trường hợp hdd bị cháy, bốc khói, hdd gõ lọc cọc, kẹt motor, hdd không quay, chết đầu đọc, không nhận hoặc nhận sai

2. Cứu dữ liệu hdd bị bad sector, bad track 0, bad toàn ổ, ổ cứng lúc nhận lúc không, ổ cứng đòi format khi truy xuất, bad head.. chắc chắn cứu toàn bộ data với phương pháp map image

3. Cứu dữ liệu RAID Server / NAS/ SAN bị lỗi vì bất kỳ lý do gì (Hỗ trợ tất cả các chuẩn Raid như: Raid 0; Raid 1; Raid 0 + 1; Raid 5; Raid 6; Raid 10…)Call 24/7, cứu dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng, cứu tận nơi, cứu trong vòng 24h

4. Khôi phục dữ liệu hệ thống máy chủ ảo hóa chạy VMware; Citrix; Hyper-V; VMFS ; VMKD; ESXi...chạy Raid 0,1,5,6,10

5. Khôi phục dữ liệu trên USB, thẻ nhớ bị format, không nhận, nhận chập chờn

6. Cứu 100% dữ liệu ghost nhầm , deleted, formatted, recovery, cứu dữ liệu ổ cứng, usb, sd card; hdd chết cơ, cháy board mạch, thay đầu đọc, thay mâm đĩa…cứu dữ liệu từ xa, cứu dữ liệu qua mạng, cứu dữ liệu tận nơi

7. Cấp cứu dữ liệu đối với tất cả các đòng ổ cứng bị mất dữ liệu như chết cơ, gõ đầu đọc, kẹt cơ, chết motor, lỗi firmware, bị kiến, côn trùng tấn công, bị vô nước,hdd bị bad sector nặng, can thiệp trong phòng sạch

8. Cứu dữ liệu 100% DATA ghost, recovery còn 1 ổ C…đảm bảo cứu toàn bộ dữ liệu, khôi phục trả các phân vùng về tình trạng trước khi ghost.Tất cả đều có thể cứu qua mạng

9. Phá password (ổ cứng hdd tất cả các dòng Seagate, Western Digital, Samsung, Toshiba, Fujitsu, Hitachi, IBM, Maxtor…Ngồi chờ lấy luôn (những nơi quảng cáo chuyên nghiệp nhưng ngày sau mới lấy được thì toàn là bỏ chỗ khác làm)chuyên sửa ổ cứng, up firmware

(Thiên Tân với đầy đủ trang thiết bị và kỹ thuật khôi phục dữ liệu tiên tiến, sử dụng phòng sạch Class room 100 để thay mâm đĩa , thiết bị xuất dữ liệu chuyên nghiệp đảm bảo can thiệp và cứu dữ liệu các lỗi ổ cứng bị gõ đầu đọc, chết cơ, cháy board, lỗi firmware, hdd không nhận…)

-------------------------------------------------
CTY TNHH TM Tin Học Thiên Tân
167 Tân Phước F.6 Q.10 HCM

Đt: 08.2214-8091; 08.6685- 1419
phuchoidulieu247; Skype: thientankt
www.phuchoidulieu.net
Mr Huấn - 0907.23 24 62 or 0908.821 903 (24/7)
-------------------------------------------------
https://scontent-b-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/1897764_687727654626955_2507231033035752551_n.jpg? oh=d50c5cf1cbf6e1f098396048b31e519b&oe=552F2AAB
Phòng sạch can thiệp đầu đọc ổ cứng tại Thiên Tân (https://www.youtube.com/watch?v=XREFzSTb_-A&list=UUc7fsueqSHtUBnt0Tujqz9Q)

Atimeforus
19-08-2015, 18:52
Lâu lâu vào đây đọc tâm sự, cảm xúc của bác này để thấy ít nhiều sự chiêm nghiệm mà ko hiểu sao cơm đang nhuyễn cắn ngay phải cục sạn thanhpho619, mẻ cả cơ máy ....

Sonvc
14-09-2015, 08:04
Cuộc sống với những bộn bề lo toan, học hành, công việc, tình cảm… nhiều khi mang đến cho ta những căn bệnh có tên là căng thẳng, mệt mỏi, chông chênh, lạc lỏng và nghiêm trọng nhất là đôi lúc đánh mất niềm tin, thiếu vắng yêu thương… Những lúc như thế, ta đừng vội vã đi tìm gặp bác sĩ, rất tiếc phải nói khi phải nói điều này, đó là chẳng có loại biệt dược nào có thể chữa lành những căn bệnh này đâu. Nhưng đừng vì thế mà lo lắng, sẽ có một liệu pháp rất hiệu quả. Liệu pháp có một cái tên: Dừng lại! cúi xuống…nhặt lấy…Yêu Thương…
Bạn biết không, đôi lúc chúng ta mãi kiếm tìm ở tận nơi đâu những thứ mà chúng ta nghĩ có thể mang lại hạnh phúc. Chúng ta sống quá nhanh, bỏ quên nhiều điều tốt đẹp ở sau lưng để tìm kiếm những gì mờ ảo, hư vô. Rồi một ngày chúng ta nhận ra mình mất nhiều quá …

Hình như bóng tối nhiều khi giăng lối đời ta
Để trong sâu thẳm lòng thấy cay đắng phũ phàng
Từ trong tầm tay một giấc mơ vút bay
Giật mình để ta mới hay cái gọi là cuộc đời.

Tình yêu cũng thế nhiều khi mang đến niềm đau,
Cần người để yêu, để trao trọn trái tim mình.
Vài người đi qua rồi chỉ như gió lạ,
Nồng nàn rồi cũng xa cách thôi
Nên chỉ làm cho tiếng yêu phai sắc hương.



Nên …

Sonvc
28-09-2015, 21:15
Gã không nghĩ những tấm hình có thể lưu giữ được cả hạnh phúc của con người. Nhưng đúng là có thể lưu giữ được ít ra là một khoảnh khắc hạnh phúc của đời người ...


https://farm6.staticflickr.com/5686/21785545325_39c81d4d9d_c.jpg (https://flic.kr/p/zc7BCr)

Sonvc
23-10-2015, 15:16
"Một mình lang thang trên đất này,
Theo dấu chân cha ông từng ngày.
Một mình qua sông, qua núi đồi,
Tìm mặt trời và tìm lời ru ngàn đời.
... "


https://farm1.staticflickr.com/568/22414789911_deb7dd62de_c.jpg (https://flic.kr/p/A9HE82)

Sonvc
21-11-2015, 19:20
Đèn đỏ để dừng lại, đèn xanh để bước đi, đèn đường còn dành đèn vàng cho khách bộ hành bước chậm. Cuộc sống hối hả đôi khi cũng cần lắm những khoảnh khắc sống chậm để không bỏ lỡ thời khắc của hạnh phúc. Chậm lại là khi đôi môi không vội thốt ra những lời làm tổn thương đối phương trong một cơn nóng giận, mà tự chiêm nghiệm chính mình để không vô tình cứa một vết vào hai chữ yêu thương ...


https://farm1.staticflickr.com/647/22877355820_0b861447cd_c.jpg (https://flic.kr/p/ARAqRj)

Sonvc
27-11-2015, 08:01
https://farm6.staticflickr.com/5682/23252304721_d6d8bca433_c.jpg (https://flic.kr/p/BqJ96x)

"Nắng trên đồi như thực như mơ ...
...
Mùa cà phê huơng ngát đợi chờ ..."

Để nói ra tiếng yêu thật đơn giản nhưng để dành trọn vẹn trái tim cho người mình yêu lại chẳng dễ một chút nào ...

Sonvc
20-12-2015, 09:11
Chủ nhật ...

Là khi nghĩ về một Chủ Nhật với nhiều tĩnh lặng …

Sáng nay âm u, công nhận thời tiết đìu hiu có làm hai con mắt muốn ngủ thêm chút ? Ngẫm lại thấy lạ, ngoài kia là phố, là nơi tha hồ lượn lờ để thấy sự ồn ào vây quanh. Ngày trước, cất nhặt đi mọi âu lo, chạy quanh phố, rải tâm hồn khắp nơi, chơi khắp đường, lang thang khắp chốn. Cớ vậy mà hôm nay, lại lặng im để dàn trải xúc cảm, đến độ tự thấy thênh thang rỗng ruột. Hay là trong suy nghĩ của một đứa hâm hâm, có những ngây ngô đến bất chợt không sao giải thích được.

Từ nơi này, mọi thứ trở nên xa xôi lắm, khó có thể cảm nhận hết được. Tin nhắn ... hay thứ gì bỏ quên? Niềm vui lướt qua nhanh chóng như vết son màu sậm, để lại vài vụn vặn rối rắm của tiếc nuối. Ừ! lắm chuyện để lòng rới vào hư vô ...

Ngồi đây, nghe những bản tình ca ... Con tim sẽ ấm hơn nhờ tiếng nhạc, ngậm cười thổi gió linh tinh ..., vì vẫn còn cớ vui để nghĩ đến, mặc cho guồng quay cuộc sống nhiều lúc lấy đi của nhau sự nhiệt thành nhiều quá. Nhưng cũng có thể, biết đâu hạnh phúc sẽ tự động tìm về? Mặc kệ, cứ vu vơ trong hàng nghìn thứ để nhớ, để quên. Tự nhủ rằng câu nói ấy có phải sự khởi đầu cho những kỉ niệm ngủ say tràn về len qua ngày gió thổi? Có thể đấy người …

Dòng người vẫn đan xen, một mình tôi bơ vơ
Lạc lối giữa bao con người...mình tôi

Như vậy thôi, chứ biết làm gì ? Chán nản nhất vẫn là những giây phút này đây. Làm gì ư? Gửi tâm tưởng lên từng đám mây, hay vẽ vời cái gì cho nhịp sống thêm màu mè lên hương. Rồi chiều, rồi tối, đêm về lạnh lẽo rung qua kẽ lá cửa sổ...Tự dưng thèm một quán nhỏ ven đường, ngồi tâm sự, đưa lên môi chén nước nhạt ...

Buồn cười, bình yên và nỗi nhớ cứ nối tiếp nhau đằng đẵng, cho dù lòng đôi lúc cũng đượm vài khoảng mưa trong nắng … Thôi thì để mọi chuyện tự nhiên, vậy nhé!

Sonvc
09-03-2016, 18:16
Mùa lãng đãng một khoảng trời, ta đứng lặng yên bên cửa một mình… Nhớ núi rừng một ngày đông, nhớ ánh mắt, nhớ ô cửa trên cao và nhớ những cảm giác vỡ tan… Ừ thì kệ cho những nhung nhớ về qua và đợi chờ thôi không còn vương lại trong những chiều xưa cũ rồi cũng để ai đó lãng quên…

Ta vẫn ngồi một mình, thả lòng theo một chiều ngồi say những thương nhớ, kệ cho những nghĩ suy tan thành gió và những ngóng trông trượt dài theo ánh mắt… Đời người lúc nào cũng tự mình cố gắng căng lên như dây đàn… Ừ thì vậy mà bản chất bẩm sinh cố hữu cũng thay đổi, vì vậy mà có thể ngân những âm vang, dễ nghe hay không dễ nghe nhưng hết thảy đều là điều kì diệu của bản thân mỗi đời người… Có điều… Căng quá thì dễ đứt, cứng quá thì dễ gãy… như dây đàn, căng quá sẽ giãn, giãn sẽ bị thay bằng một sợi dây khác… Cuộc đời vốn dĩ chưa bao giờ có điều chi tròn vẹn…

Ta lang thang một mình trước khi mưa mùa về, nắng chiếu dài trên những bức tường tựa như rơi từ phía mặt trời. Tưởng như ai thả gió về, ai đang ca lời ru nhung nhớ chơi vơi … Gió đẩy đưa mùi hương của thương nhớ, thấy lòng đôi chút chông chênh, nhìn dòng người vô định lửng lơ…

Ta nhẩm theo điệu nhạc một câu hát quen thuộc "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi …" mà thấy thấm thía một cảm giác như có gì sắc buốt khía qua lòng. Hóa ra đời cũng chỉ là một hành trình bất tận của kiếp người phiêu lãng ...

Canhennho0111
17-04-2016, 22:41
Mình cũng may mắn có được một người yêu đam mê du lịch. Không gì bằng sự đồng điệu sự đam mê cùng nhau.
Cảm ơn bài viết của bạn nhiều

Sonvc
02-05-2016, 09:48
Đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống ...

Người đi trong bóng cô đời
Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ ...

Đà Lạt ...

Địa danh Đà Lạt được bắt nguồn từ chữ Đạ Lạch, tên gọi của con suối Cam Ly ... Những người có công kiến thiết thành phố còn sáng tạo một câu cách ngôn khéo léo bằng tiếng La Tinh: Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem, có nghĩa Cho người này nguồn vui, cho kẻ khác sức khỏe. Tác giả André Morval đã viết câu cách ngôn chiết tự này ở đầu một bài báo nhan đề Dalat: Cité de la Jeunesse với nội dung: "Những người khai sinh ra nơi nghỉ mát trên miền núi danh tiếng của chúng ta đã xác định một cách rất hợp lý những nét hấp dẫn và những đặc tính tốt bằng một câu cách ngôn ghép chữ đầu rất khéo léo để liền theo huy hiệu thành phố". Năm 1937, khi xây dựng chợ Đà Lạt mới thay cho ngôi chợ cũ bằng gỗ bị cháy, người ta đã đề dòng chữ Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem trên tường đầu hồi của công trình, phía trên là huy hiệu thành phố hình tròn, tạc hình một đôi thanh niên nam nữ người dân tộc. Với khí hậu ôn hòa, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và những di sản kiến trúc Pháp phong phú, Đà Lạt còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như "Thành phố mù sương", "Thành phố ngàn thông", "Thành phố ngàn hoa", "Xứ hoa Anh Đào" hay "Tiểu Paris".

(Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%A0_L%E1%BA%A1t )

Lang thang một mình lúc chiều muộn đang buông, ráng chiều trôi dần về phía xa săm, một mình trên đường, trời đổ mưa không lớn, không lâu nhưng cũng đủ để cho người khách xa chẳng thể dừng mà chụp lại vài bức hình nơi thung lũng Vàng kia. Đà Lạt cuối tháng 4, chưa vào mùa mưa nhưng mưa cũng dễ khiến cho người khách xa cảm thấy cô đơn và trống trải ... Đà Lạt ngày 30/4/2016 đông đúc, nhộn nhịp khách du lịch phương xa ...

Sonvc
02-05-2016, 10:49
https://farm2.staticflickr.com/1512/26157888784_40e674bdbe_c.jpg (https://flic.kr/p/FRu21u)

Đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống ...

Đà Lạt đông đúc kỳ nghỉ lễ, dĩ nhiên ... là nghỉ lễ thì những nơi thắng cảnh đẹp sẽ đông du khách, Đà Lạt không ngoại lệ, nhưng với gã - người khách xa, Đà Lạt mang đến cho gã nhiều thứ hơn thế - những người bạn ...
Đầu giờ chiều, Đà Lạt sao mà tấp nập thế, xe vào, người người đổ vào trung tâm, nhìn quanh thì cũng chỉ thấy người là người, vốn biết Đà lạt là xứ ngàn hoa, là nơi khí hậu mát mẻ ... chậc, đi ngắm cảnh trước, chỗ ăn ngủ tìm sau ...
Lang thang một mình với con giấc mơ cũ, gã lăn bánh qua những con đường tìm đến nơi cảnh đẹp, mà gã đâu có biết rõ nơi nào đẹp ... gúc gồ vậy, đứng trên con đường, ngắm nhìn những mảnh vườn trồng hoa được che chắn cẩn thận của người dân nơi đây, lúc lúc có con gió ùa về vỗ nhẹ qua vai, lành lạnh ngang sống lưng ... gã đi xuống lại lần đi lên, men theo những con đường nhỏ xuyên qua khu ruộng hoa ... hoa vẫn chưa nở bung, gã thấy vậy, ngôi nhà bên đường, với những bó hoa được thu hái, cắt tỉa, xếp gọn ... chờ đem đi tiêu thụ ...

Với gã - người khách xa - đã biết địa danh Đà Lạt qua sách vở từ lâu, nhưng giờ mới có cơ hội đặt chân đến, lại đến Đà Lạt đúng cái ngày mà thiên hạ đổ xô đến chơi ... đêm dần buông, đã muộn, gã lần hồi trên con đường về lại khu trung tâm thành phố tìm chỗ nghỉ ...

Sonvc
02-05-2016, 16:25
https://farm2.staticflickr.com/1566/26739062796_84272bb34a_c.jpg (https://flic.kr/p/GJQFN5)

Góc nhỏ yên tĩnh, nơi gã ghé rồi lưu lại ... với cái lý do trời ơi: khách sạn, nhà nghỉ treo biển hết phòng, chưa tìm được chỗ để hạ cái tấm thân ... anh chủ nơi đây, người đã ít nhiều lang bạt khắp chốn nhìn gã thông cảm, vì hiểu cái ngày này, ở Đà Lạt, với mấy kẻ tùy hứng đi thì việc chuẩn bị trước chỗ nghỉ là điều ... tới đâu lo tới đó ... Gã ngồi xuống, trò chuyện với những người mới gặp nơi đây, mà cảm thấy gần gũi, cái cảm giác đồng điệu của những kẻ hay đi ...

Quán, theo lời giới thiệu của anh chủ quán là nơi mà các anh em ở Đà Lạt gặp gỡ, trao đổi, giao lưu hay tư vấn kinh nghiệm thăm thú ăn chơi ở Đà Lạt ... gã may rồi, không chỉ có gã, mà đêm nay còn có những người khác sẽ ghé nơi đây ... gã chờ đợi
...

PS: Xin phép các ae đọc bài, mình không để rõ nội dung ghi trên tấm Card, vì lẽ không biết anh chủ quán có đồng ý hay không với việc post hình có nội dung liên quan đến quán ...

Sonvc
03-05-2016, 15:57
Đừng bao giờ đếm những thứ bạn có được trong cuộc sống, mà hãy đếm bạn có được bao nhiêu người bạn trong cuộc sống ...

Quán nhỏ, không chỉ mình gã - người khách xa lưu lại, nơi đây còn đón tiếp những người bạn đến từ Sài Gòn, những bạn sinh viên, những người trẻ đến với Đà Lạt, mang theo mình nụ cười tuổi trẻ, khát khao tìm hiểu ... hơn hết các bạn là sinh viên âm nhạc, khi quán nhỏ còn là nơi giao lưu, dạy guitar ... những con người, ít nhất là với gã, chưa quen biết, nhưng qua âm nhạc lại thấy thật gần, chẳng cần chào hỏi ... cứ vậy các bạn trẻ cất lên tiếng ca, tiếng đàn nhẹ nhàng kéo dần những tâm hồn lại gần nhau, tiếng guitar bập bùng, tiếng hát nhẹ nhàng, trong trẻo, ít nhất là gã cảm thấy vậy ... tránh xa những ồn ào, nhộn nhịp nơi ngoài kia ...
Một đêm hòa mình vào âm thanh của tiếng đàn, tiếng hát, làm gã sống lại trong lòng những ngày tháng còn là sinh viên, bất giác gã thấy mình trẻ lại ... Thứ gã có được trong chuyến về Đà Lạt lần này không hẳn là cảnh, là khí hậu mà là cái gì đó rất riêng, thứ tình cảm của những người bạn nơi đây, những con người nơi xa, họ có niềm vui đi, dang tay ra đón nhận những gì đẹp đẽ nhất của cuộc sống, lấy đó làm hành trang trên những bước đường ...

Xin được cám ơn những người tôi đã gặp, những người bạn, lời cám ơn anh chủ quán, người đã đồng ý đón tiếp tôi ở lại, cám ơn đến các bạn trẻ sinh viên đã giúp cho tôi có một đêm thi vị trong tiếng nhạc guitar bập bùng nơi cao nguyên kia ...

Sonvc
03-05-2016, 20:26
https://farm8.staticflickr.com/7354/26788856415_54f518007d_c.jpg (https://flic.kr/p/GPeTGK)



https://farm8.staticflickr.com/7770/26788856445_4102d71938_c.jpg (https://flic.kr/p/GPeTHg)

Sonvc
12-05-2016, 09:16
https://farm8.staticflickr.com/7041/26186839134_546beece03_c.jpg (https://flic.kr/p/FU3oWs)

Tháng 5 nhắc ta về sự căn bằng trong cuộc sống. Đừng cố gắng đặt bản thân mình lên một vị trí quá cao mà nên biết rõ mình đứng ở một vị trí như thế nào. Đừng cố gắng gò ép, hãy cứ để lý trí và con tim cùng lên tiếng khi đó ta sẽ biết nên làm gì. Đừng cố gắng chia tách trái tim vì ta chỉ có một trái tim để sống và cháy hết mình cho cuộc sống của chính ta ...

Tháng 5 cho ta bài học về sự hụt hẫng và giá trị của lòng tin. Khi đã quyết định đặt niềm tin của mình ở đâu đó thì đừng hối hận vì chỉ khi tin tưởng ta mới có thể sống hết mình và chân thật. Khi đã mất lòng tin, thì hãy ra đi và đừng níu kéo vì chính ta khi đó dù tình cảm có nhiều đến đâu thì cũng không còn quan trọng nữa ...

"Ta nhặt gió trời, mời em giữ lấy
Để thấy em cười, tựa lá bay… "

Sonvc
11-07-2016, 18:47
https://c1.staticflickr.com/9/8722/28135282792_7a0df7955f_c.jpg (https://flic.kr/p/JSdFmC)

...

Sonvc
25-08-2016, 19:12
https://c2.staticflickr.com/9/8210/29220864105_ed008e1700_c.jpg (https://flic.kr/p/Lw9yRP)

Sonvc
30-11-2016, 18:39
Lâu rồi không đi đâu, cũng vì cái chân thấy mỏi, cái mắt thấy trùng, cái lòng thấy lạnh ... Vậy đấy, mọi chuyện đâu có như ta muốn sắp đặt, muốn nhanh mà không nhanh, muốn cho xong mà chưa xong, mọi chuyện cứ chậm rãi từ từ ... Ừ đi lang bạt, lặng ngắm trời mây, sông biển ... Ấy thế mà ta vẫn cứ dễ ngã lòng, vì cái gì? vì ai? Thời gian? Con người? Hay đại loại một cái thứ gì đó đã làm ta cụt chí? 14 tháng - 13 ngày, không dài, không ngắn, không chậm, không nhanh, quãng thời gian khiến ta chờ đợi, đeo đuổi mệt mỏi nơi cõi lòng, rất có thể sau hôm nay, mọi chuyện khép lại, ta trở về với những con đường, con đèo miên man nơi xứ Bắc đang mùa lạnh buốt kia, với những con đồi miên man loài hoa, những con dốc thầm thì hay chỉ là con gió nhẹ nhàng hát bên tai ...
Mà có thể, chỉ có thể thôi nhé, một quãng thời gian mới sẽ mở ra, ta lại lang thang, đôi chân vẫn bước đi trên những vùng đất mới, len lỏi với rừng cây, sông suối, chạy theo đùa vui với những con thú ta sẽ bắt gặp trên đường thiên lý ... Chỉ là hy vọng mong manh về một cuộc sống đầy ắp niềm vui ...
Thế đấy, cuộc sống cho người ta niềm hy vọng, mà cũng có thể cả nỗi thất vọng song hành ... Ngày mai, là ngày mai, bắt đầu một tháng mới, một ngày mới bắt đầu, một ngày với đầy những nỗi lo, bận rộn ... Ta vẫn lặng lẽ nhận lấy ... mà không muốn hay không thể sẻ chia, bạn bè đấy ta có thể gọi cho họ mà kể về những câu chuyện, con người ta gặp trên đường, những câu chuyện buồn vui của riêng ta ...
30 là ngày sau cuối của một tháng nào đó, có thể đó sẽ là ngày kết thúc chuỗi ngày chờ đợi của ta để ngày mai mở ra một hy vọng mới, mà ngày mai cũng có thể là ngày kết thúc cho một niềm tin ...

Sonvc
26-12-2016, 07:17
...một quãng thời gian mới sẽ mở ra, ta lại lang thang, đôi chân vẫn bước đi trên những vùng đất mới, len lỏi với rừng cây, sông suối, chạy theo đùa vui với những con thú ta sẽ bắt gặp trên đường thiên lý ... Chỉ là hy vọng mong manh về một cuộc sống đầy ắp niềm vui ...
...

Chạy đến Đạ sa (Da Rsal) ...

https://c3.staticflickr.com/1/402/31503478090_dec9f6e5ab_c.jpg (https://flic.kr/p/PZRytm)

note: cứ từ từ ...

Sonvc
26-12-2016, 08:51
Chuyến đi không dự định trước, chỉ là cái tặc lưỡi " ... nếu có duyên ..." Nhớ mùa noel trước, vẫn loanh quanh hết đi ra lại đi vào ... nhà, ngày 24 vẫn còn bận, chỉ khi đến chiều, chiều cũng mới qua lúc 13h, nhét vội cái áo rét, áo mưa vào balo, khoác nhanh lên người bộ đồ, dưới chân là đôi giày thiên lý đã theo gã lết từ quê nhà vào Tây Nguyên ... Gã lên đường, nhẩm tính tầm tầm 19h sẽ đến nơi cần đến, ngắm đêm noel Đà Lạt ...
Gã đi với lý do đến đơn giản, không hẹn trước, không chờ đợi ... gã lên đường

Sonvc
26-12-2016, 09:19
Đà Lạt đêm chào đón gã, với không khí lành lạnh là ánh đèn trang hoàng chào đón noel, người đông, phố đông ... gã chậm rãi chạy, chạy đi tìm những người bạn ngày nào gã đã gặp ... nhưng gã bất ngờ, quán cũ vẫn còn đấy, chủ cũ đã đi, chủ mới đến thay ... gã lặng lẽ rời đi, đêm buồn lạnh dần, ánh đèn nhạt nhòa dẫn lối gã đến nơi gọi là Trại Mát, không rõ có gì vào sớm mai khi ánh bình minh chiếu rạng ngời, nhưng đêm, trước mặt gã là lung linh ánh đèn của biết bao nhà vườn dưới những thung lũng xa xa kia ... Trên con đường, những chiếc xe chở những cặp tình nhân (gã gọi vậy) chơi noel lặng lẽ chạy phía trước hoặc phía sau, mà cũng là ngược chiều với gã, nhìn người mà gã thấy lạnh lòng, bàn tay xiết chặt hơn lên tay lái, may thay, xế iu của gã không có dở quẻ, dở thói đêm nay ... gã chạy về phố, tìm một góc nghỉ thân, nơi gã chọn nghỉ lại đêm nay, sức đã mệt, người đã mỏi, cái bụng cũng chỉ có bát bún đêm muộn bù lấp ...nơi gã nghỉ là một phòng nhỏ trên tầng áp mái, khi đã trút bỏ những bụi bặm, mệt mỏi của cái ban ngày, nhẹ nhàng gã đặt lưng, lần hồi máy tính xem lại những toppic rủ rê đi Đà Lạt của bao người ... để có thể hình dung ra một nơi mà sớm mai ra gã sẽ đi ...

Sonvc
26-12-2016, 09:49
https://c1.staticflickr.com/1/484/31838489256_e5397ae31c_c.jpg (https://flic.kr/p/QvszBW)


Một đêm ngon giấc, nói là ngon cũng chỉ có say giấc được 5h đồng hồ, chứ mỗi ngày gã ngủ cuộn như con mèo cũng lên đến 8h đồng hồ ... Mới sớm, 5h sáng gã tỉnh giấc, gã tỉnh không phải vì ồn hay vì lạnh, mà là gã quen như vậy, hay có thể là lạ chỗ mất ngủ, xem bản đồ, gã nghĩ: về bằng đường cũ? Đến bằng đường nào thì quay về đường đó: đường 27?
6h mà có thể hơn, chạy vòng quanh cái hồ Xuân Huơng, nhìn kim xăng đã tụt đến vạch đỏ, vạch đỏ cơ đấy, ra cây xăng, đổ đầy bình rồi mà gã cũng không quan tâm cây xăng nằm góc đường nào? Chỉ mong nhìn thấy một đám đông đông nào đó giống như gã đi hoang, đám đông mà đông lắm, một màu xanh luôn, màu xanh của taxi ML đậu kín vây cây xăng, đổ xăng để bắt đầu cho một ngày làm việc mới, ăn nhẹ cái bánh lót cho no cái bụng buổi sáng, ngắm cái bản đổ hiện ra nhỏ nhỏ xinh xinh trên cái màn hình smartphone, gã tự hỏi : 722 có gì? gã khẽ cười thầm trong bụng vì nghĩ đến cái lời dặn: đi đường dễ về đường khó mà gã nhớ được từ cái ngày nào đó lâu lắm khi gã đi ... nhẹ nhàng leo lên em la già, đạp máy ... mà chắc em la già này cũng hứng thú nên lạch bạch nổ ngay, gã đi ... Con đường xa khuất sau lưng gã ...

Sonvc
26-12-2016, 10:21
https://c5.staticflickr.com/1/439/31838489316_46d95b6e09_c.jpg (https://flic.kr/p/QvszCY)

Nghe tên Làng Cù Lần đã lâu, nói là lâu thì cũng chỉ mới khi bắt đầu đặt chân đến Đà Lạt lần đầu vào ngày 30/ 4/ 2016 mà thôi, lần đó chẳng kịp tìm đến vì chẳng biết đường, thế đấy nên tự nói rằng sẽ còn quay lại nơi này ...

Vào những năm đầu của thế kỷ 20, có một chàng trai ở đồng bằng lên núi, vào rừng với ước mơ nhặt đá xây dựng một thiên đường giữa rừng để tặng cho người mình yêu. Có lẽ, với ước mơ " nhặt đá vá trời " và cách làm khác người một cách khờ dại ấy đã khiến người đời gọi chàng trai ấy là Thằng Cù Lần. Lời đồn về một Thằng Cù Lần nhặt đá xây thiên đường trên núi cao, ở giữa rừng sâu để tặng cho người mình yêu đã truyền đến tai người con gái mà Thằng Cù Lần đem lòng yêu quý. Cô gái bỏ phố lặn lội lên núi vào rừng. Choáng ngợp với vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên núi rừng hoang dã, cảm động trước tình yêu chân thành của Thằng Cù Lần. Cô gái đã ở lại giữa rừng sâu cùng Thằng Cù Lần. Họ đã mãi mãi không xây dựng được thiên đường mơ ước. Nhưng họ đã xây dựng một ngôi làng nhỏ bên bờ suối vắng giữa những đồi xanh giữa rừng hoa dại. Từ đó người đời gọi tên Làng là Làng Cù Lần.

Gã không buồn vào, vẫn miên man hoang hoải trên đường qua thung lũng Vàng ... Để và rồi bắt đầu chuyến đi Chạy đến Đạ sa ( Da Rsal) ...

Sonvc
26-12-2016, 10:48
Trên con đường qua thung lũng Vàng đến Đưng Knớ không có gì làm khó gã, con đường đẹp rồi, chỉ có mưa, mưa nhỏ thôi, xen lẫn đó là làn sương mỏng hay là mây nhỉ? Thời tiết che khuất tầm nhìn, làm gã nhớ lại quãng thời trai trẻ trước đây chạy vùng cao cũng đi trong mây, trong sương mờ ảo, cảm xúc dẫn lối cho gã đi, mưa không làm gã chùn lòng ... chạy đi, xe cứ bon bon chạy ... đến lúc hết đường đẹp ...



https://c1.staticflickr.com/1/445/31838489376_cbcd5a31cb_c.jpg (https://flic.kr/p/QvszE1)


Gã chợt tỉnh, trước mắt gã con đường đến Da Rsal, mà gã gọi là Đạ sa là đây, chỉ là đoạn đầu thôi, khi gã và con xe tụt dốc dừng đây, mưa dần nặng hơn, " đường khó đi lắm" một anh trong đây nói vậy, kệ, anh đi được không lẽ em không đi được? gã lao xe đi, lao vào con đường ướt kia ... Phía trên, sau gã là hai em xinh cỡ hot girl đang xách guốc đi chân đất trên con đường này, lân la hỏi làm quen, hai em trả lời em đi lễ ... Chậc, gã ra đi khi bọc lại cái balo cẩn thận cho khỏi ướt ...

Sonvc
26-12-2016, 11:04
Một mình, giờ gã vẫn đi một mình như vậy, gã thích khổ một mình hay thích sướng một mình? Gã không biết, đôi lúc gã cũng muốn hỏi để biết rõ cho gã một câu trả lời và ai trả lời ?
Con đường dẫn lối gã vào rừng nhỏ dần lại ... gã chăm chú nhìn con đường, cảm xúc của gã đã bỏ rơi đâu hết, gã thèm lắm một hơi ấm phía sau, một bàn tay để gã bớt nhỏ bé trên con đường ...


https://c5.staticflickr.com/1/709/31838489436_6174e8aec8_c.jpg (https://flic.kr/p/QvszF3)
...

Sonvc
26-12-2016, 15:44
https://c1.staticflickr.com/1/282/31503478000_f90df1b8b3_c.jpg (https://flic.kr/p/PZRyrN)

Con dốc ... gã lẩm bẩm ... làm thế nào để em la già này ì ạch lên đến đỉnh chứ?

Sonvc
27-12-2016, 08:04
https://c3.staticflickr.com/1/612/31838489506_b617d50449_c.jpg (https://flic.kr/p/QvszGf)

Từ trên triền dốc ... nhìn xuống đồi thông ...

Sonvc
27-12-2016, 21:41
https://c3.staticflickr.com/1/641/31503478170_6ea9d92aed_c.jpg (https://flic.kr/p/PZRyuJ)

...

Sonvc
28-12-2016, 08:39
Con đường xa dần, len lỏi trong khung cảnh đẹp của những hàng cây, có chút nắng len lỏi qua tán lá đấy những cũng không làm cho con đường dễ đi ...


https://c5.staticflickr.com/1/484/31503478220_554869314f_c.jpg (https://flic.kr/p/PZRyvA)

Nhiều khi xe lao nhanh qua những con suối cạn, nước ít thôi, nhưng lần này, em xế già đã đuối roài, chẳng còn lao nhanh được, tạm chết lại trên con đường, nghỉ thở cho mát máy, con đường luồn sâu bên những rặng tre, làm cho gã có cảm giác hoang hoải ... đi lạc, gã không rõ liệu gã có đi nhầm đường nữa không? Con đường cứ xa hun hút, uốn lượn quanh triền đồi, lắm lúc lại lạc đâu vào một ngã rẽ ... người không thấy bóng, may sao, từ phía xa có tiếng xe vọng lại, có người để hỏi đường rồi ...

Sonvc
28-12-2016, 11:07
https://c1.staticflickr.com/1/658/31503478280_0959087caf_c.jpg (https://flic.kr/p/PZRywC)

May sao, có 2 đồng chí đang trên đường chạy ra Da Long, gã túm lấy theo vội ...

Sonvc
28-12-2016, 16:11
https://c1.staticflickr.com/1/689/31503478320_dbd14038a5_c.jpg (https://flic.kr/p/PZRyxj)

Còn 2 con dốc nữa thôi (xuống dốc), dốc đá, khó hơn mấy con dốc đoạn trước ... Vậy đấy, đường chỉ có dốc và dốc, mà em xế già này cái phanh trước chỉ là để trang điểm thôi, không còn tác dụng, phanh sau đạp chạm đất còn chưa ăn ... này chắc dí số làm phanh ... hoặc cố mà dìu em nó tụt dốc về ...

Sonvc
17-02-2017, 13:54
Quãng thời gian ngụp lặn trong tham vọng, ham muốn, sân si hẳn mỗi người hẳn đều sẽ có cho riêng mình những điều không thể đánh mất. Dừng lại, ngừng bước lại, để biết mình đã có những ngày đáng sống, để sẽ không tiếc nuối khi mất thêm thời gian ...
Quá khứ có là để quên? Có những thứ quên được, nhưng có thứ ta phải nhớ, thậm chí là khắc thật sâu, khắc sâu cho hằn lên những vết, để rồi hồi tưởng đừng khiến mình lần nữa tổn thương, cứ đối diện mỉm cười bình thản ...
Ta chững lại để biết mình đã đánh mất gì? Cuộc đời bao la, lòng người rộng lớn là thứ khó gìn giữ nhất. Rồi còn để biết ai bỏ mình mà đi mất. Những đến và đi thật dễ khiến con người ta quặn thắt trái tim và bóp nghẹt chính mình.
Sẽ khó lắm, về được – mất, vội vã hay chùng chình. Bởi sau rất nhiều ngày rộng tháng dài, cái chúng ta cần có khi chỉ là ánh mắt của một con người không thể nào kề cạnh. Có những thứ không phải mình mong thì người kia cũng muốn, có những người không phải muốn giữ là cuộc sống sẽ mỉm cười ngừng để họ ra đi ...

ngochy
27-02-2017, 21:12
triệu like cho bác thớt

Sonvc
09-03-2017, 11:01
Một buổi sáng lặng lẽ, gã vẫn vậy, Sài Gòn lớn, gã muốn đi đâu đó để tìm lấy chút lặng im trong lòng, quán nhỏ để ngồi lại, ngẫm một chút suy tư ... để lòng không vội vã, mà không thấy chỗ cho lòng gã, con đường lạc lõng, bước chân lỗi nhịp, khiến lòng gã nặng trĩu hơn ... Cảnh đời, cảnh người lặng lẽ trôi trước mắt, không hiểu là vì không thể nói, hay gã cứ níu giữ lấy nó trong lòng?
Cái nhộn nhịp của thường ngày cuốn gã đi, mê mải để gã chợt buồn, chợt vui ... lòng trống rỗng, ai cũng có câu chuyện cho riêng mình để vui, để buồn ...
Bước chân gõ nhịp trên hè phố, gã lặng nghe, gõ nhịp lòng theo từng bước chân mê mải, suy ngẫm, tự viết lấy những dòng suy tư cho mình, muốn sóng bước, để hoà nhịp chân, để khẽ mỉm cười ... mà chẳng thể ...

Sonvc
25-03-2017, 16:05
" Thả buồn trôi giạt về đâu
Để tôi còn chút cơ cầu cưu mang ..."


https://c1.staticflickr.com/4/3857/33253336960_8eab33e09e_c.jpg (https://flic.kr/p/SEu3xS)

Sonvc
23-04-2017, 19:16
" Chỉ là tôi muốn tất cả đôi khi nên chậm lại, vì vội vã quá trong cuộc sống này tôi được gì? Tiền bạc, công danh? Lời khen tích cực trong công việc, trong cuộc sống?...Nhưng tôi quên mất bên cạnh đó cũng là những mệt mỏi bủa quanh thậm chí sự căng thẳng dẫn đến cáu ghét, trầm cảm và lắm khi tôi quên mất bạn ...

Tôi đơn giản chỉ muốn chọn đi bộ trên con đường đầy sỏi đá, không phải vì tôi thảnh thơi mà vì muốn nhịp sống chậm lại, muốn quan sát hết những vẻ mặt đang mệt mỏi, ưu tư hay vui sướng trước mắt. Muốn nhìn thật kĩ màu rực rỡ của hoa mùa hè, ngắm màu lá rơi, cảm nhận cái lạnh nhẹ nhàng và ngửi được mùa riêng man mác trong gió chiều ... "


https://c1.staticflickr.com/3/2808/34175904266_38e9f8b958_c.jpg (https://flic.kr/p/U51rEJ)

"Nếu không phải vì những cản trở quá lớn lao, không thể thay đổi thì tôi chỉ muốn chọn đi bộ."

Mark Twain từng nói rằng: "20 năm kể từ bây giờ, bạn sẽ cảm thấy thất vọng bởi những việc mình không làm hơn là những việc đã làm". Ông khuyến khích mọi người nên "chèo thuyền ra khỏi bến cảng an toàn để khám phá những ước mơ".
Khi về già, có lẽ chúng ta sẽ không tiếc vì hành trình đã đi qua mà chỉ ngậm ngùi khi nghĩ về những nơi chưa được đặt chân tới. Mỗi hành trình mỗi chuyến đi đều để lại những bài học sẽ theo suốt cuộc đời này. Đi không chỉ để trở về tay trắng, đi để túi tiền vơi đi, tim đầy nắng, tâm hồn rộng mở và đón nhận những câu chuyện mới, bài học mới của cuộc đời;


https://c1.staticflickr.com/5/4173/34175904346_061a8c55e9_c.jpg (https://flic.kr/p/U51rG7)
...

Sonvc
25-04-2017, 07:12
https://c1.staticflickr.com/5/4173/34175904346_061a8c55e9_c.jpg (https://flic.kr/p/U51rG7)

...
Em cũng như anh, chán cõi đời,
Nhưng giờ quả quyết, sống mà chơi.
Em về điểm phấn tô son lại,
Ngạo với nhân gian một nụ cười.
...

Sonvc
19-05-2017, 07:58
Đôi khi sự tình cờ sẽ làm nên những điều bất ngờ thú vị, cuộc sống dạy cho hắn biết thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và cuộc sống đã giúp hắn làm được điều đó ... khó khăn chứ không phải không thể, thương yêu một ai đó là yêu chính bản chất của họ, bằng cách chấp nhận và vượt qua những sự khác biệt; rằng yêu thương nên được sinh ra tự nhiên, trong trẻo và không gò bó; rằng bản chất của yêu thương là không suy tính và không vụ lợi ...


https://c1.staticflickr.com/5/4189/34582301312_27ac8f7748_c.jpg (https://flic.kr/p/UFVkmm)

Dù thế giới đầy rẫy những điều nguy hiểm bất ngờ nhưng hãy can đảm vì cuộc sống còn rất nhiều lý do để hạnh phúc "Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời, và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa" ...
"Nhưng những trái tim nhỏ bé
Không khao khát gì hơn
Những cơn mưa hoang dại
Những cơn mưa mang lại luồng gió thổi
Những cơn mưa mang lại ánh mặt trời"

Sonvc
18-08-2017, 15:15
Chẹp chẹp ... bao mùa chợ tềnh Mộc Châu mà miềng chưa có kế hoạch tới :(

" Cái bụng em rối bời
Con mắt ngời màu nắng
Vó ngựa mộng đêm vắng
Lời yêu gửi mây bay

Hỡi hồn ta có hay
Ruột gan như lửa đốt
Chợ tình mình hò hẹn
Cuốn nhau vào cơn say

Váy hoa xúng xính, con dốc đổ liêu xiêu
Khèn môi anh mời gọi nghiêng cả thảo nguyên xanh
Vải dệt thơm mùi lá, chim hối hả gọi đàn
Lúa nương rực vách đá, bếp lửa luôn tay cời

Ê… Con mắt không đau ngắm nhau thoả nhớ
Bàn tay chẳng lạc đan cài vấn vương
Ê… Tạm biệt người thương hương chè xao xuyến
Thôi đừng quyến luyến xa rồi thêm yêu ...
"

Sonvc
18-11-2017, 17:31
https://farm5.staticflickr.com/4540/37610526015_497fe1223f_c.jpg (https://flic.kr/p/ZivM46)

Em buồn, em chẳng nói gì ...


https://farm5.staticflickr.com/4546/37610526045_34584637ea_c.jpg (https://flic.kr/p/ZivM4B)

Sonvc
14-12-2017, 16:39
"... Bao bọc quanh chùa là cả một cánh rừng với đủ loại cây, song nhiều nhất vẫn là Sao và Dầu. Có hàng vạn con Dơi tá túc ở cánh rừng này. Có những con lớn đến mức sải cánh dài cả mét treo đen kịt trên các nhánh cây. Cả ngày chúng tớn tác kiếm ăn đâu không rõ, cứ chiều đến, từ khắp nơi hàng vạn con Dơi lại trở về sân chùa...
"

https://farm5.staticflickr.com/4548/27270384929_a74916ed85_c.jpg (https://flic.kr/p/HxMRmv)

... gã chẳng buồn ngó dơi, mà giờ chắc cũng không còn đến ngàn vạn con ... ngó kiến trúc Việt - Miên thể hiện ở điêu khắc Ăng-co thôi ...

Sonvc
21-12-2017, 11:19
https://farm5.staticflickr.com/4680/39160848542_6d282ab068_c.jpg (https://flic.kr/p/22EvzVQ)

Nhiều lúc muốn viết gì đó thật dài ... nhưng lại chẳng muốn viết ... Thanh bình vậy thôi ...

Sonvc
19-03-2018, 16:36
https://farm1.staticflickr.com/814/40853854972_f957ceb083_c.jpg (https://flic.kr/p/25f7FKS)

Em đang lạc ở đâu để anh đi tìm ... em đang lạc ở đâu, ở đâu mất rồi ...


https://farm1.staticflickr.com/820/40853855032_ca5055c74d_c.jpg (https://flic.kr/p/25f7FLU)

Sonvc
19-05-2018, 18:38
Tháng 5, những ngày mưa Tây Nguyên, thấy là buồn. Gã quẩn quanh với công việc, cũng chẳng đi đâu được xa, có chăng chỉ là loanh quanh đường công tác, mà công tác đâu được tự do chơi! Ý định ban đầu gã muốn đi Gia Lai, ngắm hồ, ngắm chè, không rõ sao gã lại xách ba lô chạy hướng Tà Đùng, đi đâu cũng là ngắm cảnh, cảnh đâu cũng sẽ đi.
Hồ Tà Đùng chiều mưa tháng 5 chạng vạng ... đẹp trong mắt gã, từng dải mây mỏng bốc lên từng đợt, kéo dài ra trước mắt gã, bất chợt gã nhớ tới cái buổi chiều mưa chạy qua Pá Uôn khi đó, cảnh sao có cảm giác giống giống nhau, đường chân trời vạch ra một vệt ngang trong chiều mưa ... tối xa xa có ánh sáng chiếu ngược lại, như ánh đèn của một căn nhà nào đó ... không hẳn vậy vì gã đi từ dưới đó lên, nào có thấy túp lều hay căn nhà đâu.

https://farm1.staticflickr.com/959/27357440537_62fe1338db_c.jpg (https://flic.kr/p/HFu2Xg)

Tối buông nhanh, phía lòng hồ nhấp nhoáng ánh đèn không di dộng? Sao khi sáng gã không thấy nếp ngói nào nhỉ?

Sonvc
20-05-2018, 19:43
Đêm, rả rích mưa rơi. Trên đường đi gã đã dầm mưa không ít, có mang áo mưa, áo không đủ dày bị ngấm, với lượng nước qua mồ hôi không có lối thoát ... đêm gã thấy lạnh rùng mình. Gã ngủ sớm, tối lạnh không buồn ngắm cảnh, xa xa ánh đèn lập lòe của những lồng bè cá nuôi, có đúng thế không?
Nơi gã ở, cũng có một nhóm gia đình, gã không quan tâm. Ngồi trò chuyện với chủ nhà, gã cảm nhận chủ nhân nơi này phóng khoáng, những gia đình kia đã đặt chỗ trước cả tháng, còn gã đến rồi mới hỏi nơi ngủ nghỉ, gã vẫn vậy, đi một mình không suy nghĩ gì nhiều, không hẳn cần chuẩn bị trước, cứ vậy đi.
Cũng chẳng muốn nói gì nhiều về nơi gã ở, qua lời giới thiệu của chủ nhân nơi đó, đây là nơi có tầm "view" đẹp nhất ở đây, nhìn thẳng xuống hồ Tà Đùng. Ờ, có lẽ là thế thật. Gã ngồi một mình, lặng lẽ ngắm hồ trong đêm, trên đầu hay đúng hơn là nóc lều, rả rích mưa vẫn rơi ...

Sonvc
21-05-2018, 09:54
https://farm1.staticflickr.com/980/42183976382_e17ae6dc5f_c.jpg (https://flic.kr/p/27gDUvC)

Để đây ... và nói rằng "out nét"

Sonvc
25-05-2018, 09:26
Một đêm yên bình, lặng lẽ với tiếng mưa. Gã không nhiều tâm sự, đôi lúc vẫn trả lời câu hỏi: Sao đi có 1 mình? của những người khách, hay là của những người nơi đây, ờ, gã 1 mình thì đi 1 mình thôi :)
Chờ mong một sớm mai đầy nắng để ngắm cảnh lấp lóa từ mặt hồ, nhưng chẳng thể được, do mưa chăng? Trời mù lắm, phía đông ửng hồng đấy, mà không có tia nắng nào. Gã dậy từ sớm, đón chờ bình minh rạng ngời mà lại lỡ hẹn. Bến đò ở xa gã lắm, gã cũng chẳng rõ bến đò ở đâu, nghe nói xuôi theo đường là sẽ qua bến đò. Những người khách có vẻ rất hứng thú với chợ phiên người Mông ở đây, tuy chợ cách đó tới 9 km, cũng dễ hiểu thôi.
Cuộc sống vội vã, có lẽ đã cuốn con người ta vào vòng xoáy, để lắm lúc giật mình ta đã già? Không có chút thời gian cho bản thân, cho việc ngắm nhìn cuộc sống, thiên nhiên, con người để tận hưởng những giây phút thi vị của cuộc sống?
Gã lặng lẽ chào chủ nhà, rời nơi này ... để có một ngày thảnh thơi sẽ trở lại.

https://farm1.staticflickr.com/977/42183976352_9d78ecdabd_c.jpg (https://flic.kr/p/27gDUv7)