PDA

View Full Version : Nó đã đi như thế



minhmio
30-07-2010, 14:11
Hôm nay, một ngày cuối tháng 7, trong lúc chờ lương, Mio nó mới ngồi thẫn thờ nhớ về những chuyến đi của nó trước đây. Có những chuyến nó đi trước khi gia nhập đại gia đình Phuot.com, và sau khi nó vào nhà phượt thì nó lại tiếp tục đi. Những chuyến đi sau này của nó cũng vẫn đầy ngẫu hứng như trước kia nhưng lại được tổ chức một cách bài bản hơn nhờ những kiến thức nó thu lượm được từ các anh chị em đi trước. Nó thích thú cực kỳ! Nó đang dần thực hiện ước mơ nhỏ bé từ xa xưa của nó là: ĐƯỢC ĐI KHẮP NƠI.

Và nó bắt đầu hồi tưởng...

thik_di_choi
30-07-2010, 14:30
Hôm nay, một ngày cuối tháng 7, trong lúc chờ lương, Mio nó mới ngồi thẫn thờ nhớ về những chuyến đi của nó trước đây. Có những chuyến nó đi trước khi gia nhập đại gia đình Phuot.com, và sau khi nó vào nhà phượt thì nó lại tiếp tục đi. Những chuyến đi sau này của nó cũng vẫn đầy ngẫu hứng như trước kia nhưng lại được tổ chức một cách bài bản hơn nhờ những kiến thức nó thu lượm được từ các anh chị em đi trước. Nó thích thú cực kỳ! Nó đang dần thực hiện ước mơ nhỏ bé từ xa xưa của nó là: ĐƯỢC ĐI KHẮP NƠI.

Và nó bắt đầu hồi tưởng...

Bắt đầu một câu chuyện giống như việc pha một phin cafe: đã xong công đoạn đổ một ít nước sôi đợi cho cafe ngấm rồi nở ra. Rót tiếp nước sôi đi bạn Mio ơi :D

minhmio
31-07-2010, 04:57
Đổ nước vào bình - Cắm phích điện - Tranh thủ lúc chờ nước sôi mở phuot.com - A, nước sôi rồi này, rót tiếp vào phin cà phê đê.

Từng giọt, từng giọt đen tuyền óng ánh rơi xuống và tan ra…. Em tiếp ạ.

----------------

Mầm mống phượt

Từ khi nó còn là một mầm sống nhỏ xíu trong bụng mẹ, nó đã được đi xa rồi. Mẹ nó là giáo viên từ Bắc vào xứ Bạc Liêu dạy học. Năm 86 mẹ dẫn anh trai của nó và nó đang nằm ngoan trong bụng về quê ngoại. Ôi chao, cái thời buổi tàu xe còn khó khăn ấy, nó cũng đã được kinh qua (mặc dù nó chằng biết cái mô tê chi cả, :D). Năm 87, nó chui ra khỏi bụng mẹ rất dễ dàng vì nó nhỏ xíu à, tay chân thì như quả chuối cau (mẹ vẫn hay kể lại như thế ^^). Và hiện tại bây giờ nó cũng như chuối cau thôi, :D.

Tuổi thơ trôi qua mà nó vẫn chưa biết thế nào là chạy đồng, nhảy mương, lội ao và nhiều trò vui khác. Đơn giản vì năm nó 2 tuổi, anh nó chết đuối, mẹ nó vì quá đỗi đau buồn nên phải chuyển đi nơi khác. Nơi tiếp theo mà nó đến là phố biển Vũng Tàu. Mẹ nó bị mất dạy. Nhà hồi đó nghèo, ba mẹ phải nai lưng ra làm đủ thứ nghề để sống. Nó còn quá bé để biết được sự khó khăn mà nhà mình đang phải trải qua. Nó chẳng biết gì. Nó chỉ thích nhất khi được mẹ cho ngồi vào giỏ xe đạp, chở đến chỗ làm của mẹ. Phải công nhận nhỏ có lợi thật đấy, được ngồi trong giỏ xe đạp mấy năm mà cái giỏ không bị hư. Nắng, gió, sương xứ biển khiến tóc nó vàng hoe, da nó nâu bóng và ít khi bệnh tật.

Là phượt nhí ư?

Chuyến phượt đầu đời của nó là năm lớp 1. Ba chuẩn bị cơm trưa vào cặp lồng rồi sai nó mang cho mẹ đang làm cá chỉ vàng cách đó gần cây số. Quay về ngày xưa, một buổi trưa nắng chang chang, trên con đường vắng, có một đứa bé gái nhỏ xíu, tay xách cặp lồng cơm nặng trịch so với nó và miệt mài bước đi. Nó đấy, Mio đấy các bác ạ. Nó thấp chủm, tay xách cặp lồng cơm mà cứ nghe lẹt xẹt, thì ra là do đáy cặp lồng cứ lê lết chạm vào mặt đường. Cũng may là cặp lồng bằng kim loại, chứ mà cứ xách bịch nilon thử xem đến nơi còn hột cơm nào không.

Cứ một mình nó bước đi trên đường, mãi rồi cũng tới nơi. Trong lúc chờ mẹ ăn cơm, nó lại chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ khác, tò mò ngắm nghía đủ thứ. Rồi lại một mình, nó xách cặp lồng đã hết cơm về nhà. Nó vui vẻ chạy vào khoe ba là nó đã đi như thế nào. Cũng chẳng nhớ hồi đó ba có khen, có xoa đầu nó hay không nữa, ^^.

.....

Death
31-07-2010, 17:23
Rất có duyên cô bạn ạ. Tiếp tục đi, xem sự nghiệp phượt của bạn tiến triển như thế nào, biết đâu mai mốt lại được dựng thành phim ^^

small tiger
31-07-2010, 19:57
Tiếp đi Minh ơi. Đọc bài của Minh, cọp mới biết Minh đã từng ở Bạc Liên cơ đấy. Nhắc đến Bạc Liêu nhớ quá.

minhmio
04-08-2010, 00:12
@death: cám ơn bác đã có lời. Giả như hồi ức của em được dựng thành phim thì em cũng không biết đào đâu ra một đứa giống em hồi đó nữa. Tóc vàng hoe, da nâu bóng, xách cặp lồng cơm lẹt xẹt đi trên con đường trưa nắng ngập đầu...

Em mới từ Trà Vinh về hôm chủ nhật, giờ người cứ ngầy ngật thế nào í, không biết có triệu chứng sốt xuất huyết không nữa. Ôi trời ơiiiiii, hắttttt xìiiiiii hơiii

Em viết tiếp ạ
----------------------------

3 tiếng & 3 cây số

Mặc dù đầu không có hai xoáy nhưng nó lại là đứa lì lợm có tiếng của khu phố. Mẹ hồi đó dữ lắm cơ, không hiền như bây giờ đâu. Mẹ ưa dùng cành phi lao làm “Đả cầu bổng”, lúc nào trong nhà cũng sẵn mấy cây. Lớp 2, một buổi chiều đi học về, nó vô tình làm vỡ cái gương soi. Mãi tới giờ nó cũng không hiểu tại sao mẹ lại đánh nó nhiều như vậy, chỉ có một chiếc gương thôi mà. Đau, rất đau nhưng nó không khóc. Nó ức! Giọt nước cuối cùng đã làm tràn ly: “Mày cút ra khỏi nhà ngay!”

Không van xin, cũng chẳng gào khóc như mấy đứa nhỏ khác hay làm mỗi khi bị đánh, nó lẳng lặng đi vào trong nhà. Nó kiếm cái bịch nilon to nhất có trong nhà, bước tới tủ quần áo. Ah, nó có hẳn một ngăn để đựng đồ cơ nhá. Tự động nó gom hết tất tần tật quần áo mà nó có vào bịch. Được hẳn một bịch to cơ đấy. Không tiền, và cũng chẳng biết đi đâu, nó kéo lê túi đồ ra đường rồi đi thẳng. Hình như nó có chảy nước mắt thì phải, vì mẹ nó đuổi nó đi mà. Nó biết đi đâu chứ?

Nó cố gắng tìm xem nơi nào nó có thể đi được. Nó nghĩ ngay đến trường mẫu giáo mà nó đã học. Ờ nhỉ, ở đó có ông bảo vệ già mù nói chuyện rất vui. Hồi đi học nó cũng hay nói chuyện với ông mà, chắc ông sẽ cho nó ở nhờ. Ơ mà hỏng rồi, ông bảo vệ nghỉ lâu rồi mà, nó nhớ mang máng mẹ nó nói như thế. Lại tiếp tục đi thôi.

À nhớ rồi, nhà mình có bác người quen ở gần nhà cô giáo dạy lớp 1. Bác hiền lắm, chắc bác sẽ cho mình ở thôi. Mẹ có chở nó qua nhà bác chơi rồi nên nó vẫn còn nhớ đường. Thế nên, trên con đường tối do thiếu đèn cao áp, một cái bóng nhỏ kéo lê cái bóng to của bịch quần áo rẽ phải vào khu đường đất đầy cỏ lau và mương nước. Trời tối thui. Nó cố gắng đi qua cây cầu dừa bắc ngang con mương. Giả như lúc đó nó trượt chân thì sao nhỉ? Thì sẽ phải uống một bụng nước hay chết đuối luôn rồi cũng không biết chừng.

Căn nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn, nó mạnh dạn bước vào. Bác nhận ra nó, hỏi thăm đầu đuôi thế nào. Nó trả lời nhát gừng. Nó khát và đói nữa, từ chiều đến giờ mới chỉ được ăn roi nên bụng cứ đánh lô tô miết thôi. Bác cho nó ăn, uống và bảo nó cứ ngồi chơi tự nhiên.

Nó tha thẩn ngồi chơi trên chiếc chõng tre ngoài sân của bác, nghĩ đến cảnh nó không bị mẹ đánh nữa mà nó thấy sao thích quá. Có người tới, nó nhìn ra sân, đang tính báo cho bác thì nó nhận ra ba nó đang đứng đó, trước mặt nó. Ba không nói gì hết, cho nó và bịch quần áo to đùng lên xe đạp. Ba cảm ơn bác rồi chở nó về lại nhà. Mẹ nó đã chờ ở sân nhà từ lúc nào…

Vậy là cái quá khứ của nó đã được đóng dấu một con stamp to oạch: biết đi bụi
7 tuổi, nhỏ xíu, 1 bịch quần áo to hơn người, không tiền, không biết đích đến, 3 cây số, và 3 tiếng đồng hồ.

hoangbazen83
04-08-2010, 03:07
Hihi đọc hồi ức của bạn hay quá,y như mình hồi bé,cũng dạt nhà đi bụi,nhưng trước khi đi thường hay viết thư.lúc sáng bố mẹ đi làm là mình đi,nhưng đến chiều chẳng biết đi đâu làm gì lại về nhà khi bố mẹ chưa về,bức thư chẳng ai đọc,mình lại đốt,hồi bé cung 3,4 lần như thế mỗi khi bị bố mẹ mắng,theo cách nghĩ của mình là bị oan ức,nhưng giờ lớn rồi nghĩ lại còn oan ức gì nữa chứ.bố mẹ mắng chẳng bao giờ là sai cả.

Du Muc
05-08-2010, 15:36
Tiếp đi bạn hiền! Đang hay mà

minhmio
05-08-2010, 23:50
Ối giời ơi, người cứ ngầy ngật kiểu muốn ngủ gật trên cành quất thế này thì thật :T. Đầu cứ ong ong, mắt thì mỏi, thiếu mỗi cái ca hứng nước mũi chảy ra nữa là đủ bộ cúm. Phát chán! Thế mà cứ phải lượn ra, lượn vào nhà Phượt mới tài chứ.

Hôm nay mình viết tiếp về gì nhở? À, kể chuyện cái nốt ruồi và xe Min khờ vậy.
--------------------

Nốt ruồi là đầu câu chuyện

Nó hay nói chuyện phiếm với bạn bè rằng lúc mẹ sinh nó thì cái mỏ nó ra trước, chân ra thứ nhì, rồi mới đến các bộ phận còn lại. Lúc mới sinh thì đứa nhóc nào thịt chả thơm, ^^, mẹ chạy ù ra ngoài tí tẹo, bỏ nó bù lăn bù lóc trên giường mà quên không đậy lồng bàn. Ngửi thấy mùi thơm nên đám ruồi bay tới. Chúng xăm soi, nhìn ngó hồi lâu rồi tán phét với nhau:
- Ơ chúng mày ạ, nhìn con bé này giống nải chuối cau nhờ.
- Ừ, giống phết.
Bla bla bla... Thậm chí có con ruồi mải nhìn nó quá, mắc ị mà không dám bỏ đi vì sợ mất chỗ. Khỉ thật, thế là chân nó có một vết s..h..i..t của ruồi. Cái thứ này bây giờ được người ta hay gọi hoa mỹ là nôt ruồi í các bác ạ. Nhờ vết tích ấy, giờ đời nó gắn liền với câu "Chân có nốt ruồi cứ phượt vô tư" :T

6 tuổi đi xe Minks

Bản chất của nó là vậy, cứ thấy cái gì hay hay, đèm đẹp là nổi máu ngay. Thế nào cũng phải lượn lờ qua một tí. Tết năm 93, mẹ cho nó về quê ngoại ăn tết. Nó được đi xe Minks về nhà bà ngoại cơ nhá. Chú xe ôm mặc đồ vét lịch sự, chạy xe Minks cứ nổ bành bạch, thật là sướng cái lỗ tai. Chú bo cua trên con đường đắp đất vàng vàng, ngay khúc cua có một cái mương nước khá sâu. Chẳng hiểu thế nào, chú té oạch một phát. Và lẽ dĩ nhiên, mẹ con nó cũng té luôn. Hên thế, không ai lăn xuống cái mương ấy, nếu không thì giờ này nó cũng chẳng ngồi ở đây mà gõ những dòng này. Cuộc đời nó lại được đóng thêm cái tem nữa, cũng to đùng đoàng: được đi và được té xe Minks từ rất sớm.

Shuhao
06-08-2010, 00:31
Chị, em ấn tượng cảnh chị vác bao nilông to vét quần áo te rẹt lôi xènh xệch bỏ đi...Chắc mẹ chị giận lắm mới không níu lại í !

minhmio
06-08-2010, 13:17
Chị, em ấn tượng cảnh chị vác bao nilông to vét quần áo te rẹt lôi xènh xệch bỏ đi...Chắc mẹ chị giận lắm mới không níu lại í !

Hì hì, tình hình là mẹ của Mio đã giận từ trước đó rồi nên mới có vụ đuổi ra khỏi nhà chớ. Mẹ Mio mà nổi giận lên thì ghê lắm cơ. Nhưng mà là hồi đó thôi, bây giờ không còn nữa.

minhmio
08-08-2010, 23:45
Hôm nay Mio nó xỉn thật sự, không có fake tẹo nào. Nó tha hồi nói những gì nó thích. Nó nói ra những điều nó chất chứa trong lòng. Nói, nói và nói, không ai la nó, không ai ngăn cản nó. Sướng!

Tuy nhiên giờ thì đau đầu rồi. Hì hì.

nhan1980
24-08-2010, 15:47
Tiếp đi bác, đang hấp dẫn mà, sao ngừng rồi.

sami
24-08-2010, 15:55
Làm phim đi Mio,
Sang quận 4, kiếm nhóm xiếc lùn mượn đóng cảnh còn bé kéo bị quần áo.
Đảm bảo hấp dẫn đến không ngờ.
Hô hô

minhmio
24-08-2010, 16:27
@anh sami: gud idea, thế mà em không nghĩ ra nhể, =))

KhungLongCoi
24-08-2010, 16:54
Hì hì, tình hình là mẹ của Mio đã giận từ trước đó rồi nên mới có vụ đuổi ra khỏi nhà chớ. Mẹ Mio mà nổi giận lên thì ghê lắm cơ. Nhưng mà là hồi đó thôi, bây giờ không còn nữa.

"Bây giờ không còn nữa" nghĩa là giờ có đuổi sẽ không thèm đi nữa hả Mio?;):LL

ngotuyen0504
24-08-2010, 17:03
Đọc nhật ký phiêu lưu của bạn mà mình không nhịn được cười, rất dễ thương- rất tự nhiên- rất hóm hỉnh. Cái ni gọi là có "khiếu" đi bụi từ nhỏ rồi nà, chờ những phần kế tiếp ...

kanzzz
24-08-2010, 17:40
hay quá ....típ típ đi

lamer
24-08-2010, 20:08
Thích giọng văn, thích cái cách bạn dẫn dắt câu chuyện, thích những mẩu chuyện được ghi lại qua hồi ức, thích cái sự phượt từ nhỏ của bạn, mộc mạc và giản dị thôi, nhưng... nhiều cảm xúc lắm :)

Mossa
24-08-2010, 21:49
lần đầu gặp em nó
(cũng bình thường)

rồi phượt cùng em nó
(uh, thì bất bình thường)

đã biết hơn về em nó
(thật là còn hơn bất bình thường)


nó đã đi như thế...
(không tầm thường tí nào :D Mio nhỉ?) ^^

minhmio
24-08-2010, 22:26
Cám ơn mọi người đã đọc bài của iem. Iem yêu mọi người, chụt chụt chụt... Để vãn vãn vụ sinh nhật phượt này rồi em viết tiếp ạ. Lu xù bù quá thể rồi, :D

luyen276
24-08-2010, 22:40
Đọc đoạn đầu hấp dẫn, đọc đoạn sau ngày càng thích! hô hô, giọng văn của chị hơi bị kute, mấy cả có thâm niên đi bụi hơi bị sớm! =)) E từ bé cũng mấy lần định đi bụi vì bị mắng...ko oan =)) nhưng chả bao h đi đc vì lết đc cái thân ra khỏi nhà khoảng vài trăm mét lại sợ bố mẹ đi tìm khóc hết nc mắt =>> quay về! =)) =)) Chị vít típ đi, hiehie, e háo hức đọc lém! :D

minhmio
25-09-2010, 21:57
Cuối cùng Mio cũng bắt đầu rảnh rỗi quay lại chăm sóc topic này :D. Lục lọi lại đống hình cũ, chụp lại mấy tấm hồi Mio còn bé tí xíu và tung lên đây cho các bác hình dung được mặt mũi tay chân của con bé lớp 1 xách cặp lồng cơm lẹt xẹt, của con bé lên lớp 2 bỏ nhà đi bụi 3 tiếng đồng hồ, hihihi

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/SANY0393.jpg
4 tuổi - Nhìn rất xinh xắn nhể các bác nhể, hehe. Lần đấy mẹ em mổ thai ngoài tử cung. Thế là tết năm đó em được bác gái sửa soạn cho để đón tết. Điệu quá chừng! Mỗi lần xem lại hình này em không nhịn được cười.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/SANY0399.jpg
Cũng 4 tuổi. Em đi tắm biển này. Em yêu bộ đồ con ếch này lắm nhá.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/SANY0401.jpg
Tấm này em chụp chung với ba, người cô giờ nhà ở Dương Minh Châu, Tây Ninh, 2 ông anh con của bác gái hồi đó gầy nhỏm nhòm nhom và 1 thằng nhóc con của bạn mẹ em

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/SANY0395.jpg
5 tuổi

Mẹ em chỉ cho em đi học mỗi năm mẫu giáo, vô lớp lá luôn để sang năm đi học lớp 1. Hôm đó nhà trường làm chương trình đón tết cho các em. Mẹ em dặn cô chụp cho em 2 tấm, một tấm solo, một tấm tập thể. Em chỉ thích đưa tấm solo lên thôi, vì tấm kia chụp với cô và một số bạn khác thì nhìn mặt em tội lắm, chắc tại đứng cạnh bạn mặc đồ đẹp mà to con không à. Cái đầm màu xanh này nếu so với đồ của mấy bạn học cùng thì chẳng bằng ai nhưng mà em rất thích, vì nhà em nghèo mừ, làm gì có nhiều đồ đẹp mà mặc. Phụ kiện đi kèm với cái đầm là khăn mù soa đeo trước ngực để lâu lâu quẹt mũi thò lò :)). Nhìn em chụp hình nhìn tếu nhỉ? Cười mỉm chi nữa.

minhmio
25-09-2010, 22:04
https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/SANY0398.jpg
6 tuổi. Nghe lời chú chụp hình lắm cơ, ổng biểu cái gì làm cái đó

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/SANY0403.jpg
Mẹ em đây

Gia đình em bắt đầu tạo thói quen chụp hình kỷ niệm mỗi khi đến sinh nhật em. Tới sinh nhật, thể nào em cũng được mặc đồ đẹp, thường là váy (mẹ em đã cố gắng rèn luyện vẻ 'nữ tính' cho em ngay từ bé, nhưng mà bây giờ thì em hoàn toàn đi xa khỏi quỹ đạo đó rồi :D), được đi chụp hình ở studio trên Bãi Trước, rồi được đi ăn kem hoặc uống sinh tố nữa. Woa, em thích 'cái' hồi xưa đó.

minhmio
25-09-2010, 22:07
6 tuổi đi xe Minks

Bản chất của nó là vậy, cứ thấy cái gì hay hay, đèm đẹp là nổi máu ngay. Thế nào cũng phải lượn lờ qua một tí. Tết năm 93, mẹ cho nó về quê ngoại ăn tết. Nó được đi xe Minks về nhà bà ngoại cơ nhá. Chú xe ôm mặc đồ vét lịch sự, chạy xe Minks cứ nổ bành bạch, thật là sướng cái lỗ tai. Chú bo cua trên con đường đắp đất vàng vàng, ngay khúc cua có một cái mương nước khá sâu. Chẳng hiểu thế nào, chú té oạch một phát. Và lẽ dĩ nhiên, mẹ con nó cũng té luôn. Hên thế, không ai lăn xuống cái mương ấy, nếu không thì giờ này nó cũng chẳng ngồi ở đây mà gõ những dòng này. Cuộc đời nó lại được đóng thêm cái tem nữa, cũng to đùng đoàng: được đi và được té xe Minks từ rất sớm.

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/SANY0407.jpg
Về quê ngoại ăn tết, bộ đồ em đang mặc còn mặc được mấy năm về sau nữa cơ, vẫn vừa chiều ngang, chỉ có ngắn hơn xíu thôi hà.

minhmio
25-09-2010, 22:15
https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/SANY0385-1.jpg
Em 7 tuổi. Lúc nào cũng đi bộ để đến trường vì ba mẹ không ai rảnh mà chở đi cả. Nhờ thế mà chân mới dẻo dai, mới có sức quẩy cái bịch đồ to đùng đi bụi 3 cây số, :D

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/SANY0404.jpg
8 tuổi, chụp với mẹ

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/SANY0405.jpg
Chụp với ba

https://i480.photobucket.com/albums/rr163/minhnguyen3011/SANY0406.jpg
Em thắc mắc là sao hồi đó em hổng quay dô hun thằng nhóc trong tấm pano đó nhỉ? Tiếc hùi hụi....

Lần cuối cùng được chụp hình ở studio. Vì sinh nhật 9 tuổi em được tổ chức 1 bữa linh đình tại nhà. Linh đình với 2 dãy bàn toàn con nít, ăn bánh kẹo, bánh phồng tôm, bánh kem và tráng miệng bằng cam. Linh đình vì được chụp nguyên 1 cuộn phim 36 tấm hình luôn. Sau sinh nhật đó, em không còn được ba mẹ làm cho cái nào nữa hết, :(, hị hị

minhmio
20-12-2010, 14:01
Những tấm hình trên nhắc nó nhớ về một tuổi thơ hồn nhiên đầy kịch tính :D, và rồi công việc lại đưa nó về với hiện tại. Công việc hiện tại không phải là sở trường của nó. Nó vốn rất thích di chuyển, đến nỗi mà các anh chị đồng nghiệp đều chẳng buồn hỏi nữa mỗi khi nó quảy cái ba lô to đùng vào công ty vào sáng ngày thứ 6 nào đó. Nó muốn đi, như một nhu cầu giải phóng năng lượng dư thừa của bản thân, để nó thấy đầu óc, tay chân mình sinh ra là có lý.

Năm đầu tiên ở Sài Gòn. Mùng 1 Tết, sau khi đi chúc tết người thân, một mình nó xách xe đạp và chạy vòng vòng thành phố. Lúc đó nó đâu nghĩ đến bản đồ làm gì. Tay không bắt giặc, nó đâm ngang đâm dọc, suýt lạc đường đến mấy chục lần. Nó chỉ biết mấy trục đường lớn như Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Hùng Vương... và nó nghĩ "Đường nhỏ thể nào cũng đi ra đường lớn" giống như sống về biển thôi. Chỉ nhiêu đó thôi đã là động lực để nó đạp xe xuyên tứ lung tung đường này đường nọ. Cuối cùng thì cũng về đến nơi cần về. Mẹ nó hú hồn, và sau này vẫn hay nhắc về chuyến đạp xe ấy :D.

Nhà nó dọn lên Sài Gòn sống, lâu lâu cũng hay về Vũng Tàu chơi nhà chị Phúc. Hồi trước nó chỉ được phép đi bằng ô tô. Nó được chính thức đi Vũng Tàu bằng xe máy từ năm đầu tiên đại học, khi mẹ nó quyết định mua xe máy để việc đi lại được thuận tiện hơn. Chính từ đây, cơn ghiền đi 'bụi' bằng xe máy chính thức được hình thành.

chiphoi
22-12-2010, 17:36
Mio cũng có 1 "Tuổi thơ dữ dội" quá hen. Nhớ viết hồi ức lưu lại, mơi mốt dựng phim, hoặc khi nổi tiếng rùi xuất bản tự truyện cũng được lắm đó. Like mạnh!!! ^^

langbianoz
23-12-2010, 20:34
Nghe Minhmio PR cho con Mio thì thấy coi bộ Minhmio không nhanh nhanh lên để đổi từ xe đạp qua xe Mio, rồi tiếp tục "đi như thế", thì cái topic này mãi không đuổi theo kịp hành trình đâu nhá ;)

chanmoi
23-12-2010, 21:16
Cám ơn minhmio nhiều nha,mong nhận được nhưng bài sau sớm sớm.

minhmio
23-12-2010, 22:48
Minh sẽ cố gắng đẩy topic này với tốc độ của Mio để các bạn khỏi phải chờ dài cổ, :D.

Đăkbla_KT
27-12-2010, 11:09
Minh sẽ cố gắng đẩy topic này với tốc độ của Mio để các bạn khỏi phải chờ dài cổ, :D.

Chị viết tiếp đi chị, đọc vui quá...hihi

minhmio
06-01-2011, 15:22
Giời ôi, hôm nay là cái ngày gì thế này? Nóng hầm hập, người ngợm thì bứt rứt khó chịu, đụng đâu bực đấy. Mưa xuống giùm con cái ông trời ơi, không là chiều nay con đi rửa xe đấy nhá :D.
--------------------

Trời nóng lại làm nó nhớ đến cảm giác mát rượi ở biển Vũng Tàu, nơi mà nó đã sống trước đây. Mang tiếng là ở thành phố biển, nhà cũng có xa bãi biển gì cho cam, vậy mà nó rất ít khi được tha hồ tung tăng nghịch cát, ì oạp trong nước biển. Nhà neo người, ba thì đi làm cả ngày, mẹ thì có một đống trẻ để trông nên không còn thời gian rảnh dành cho ước mơ bọt biển của nó. Và đương nhiên, không biết bơi là một phần của nó.

Thời gian cứ trôi qua, tích tắc, tích tắc
.....
Lên lớp 4 nó chuyển từ Trương Công Định qua học ở Quang Trung. Phía sau trường nó có cái lỗ, không hẳn là lỗ chó, cũng chẳng phải lỗ voi, chỉ vừa đủ để chui vào thôi. Trường nó có mấy cây bã đậu to đùng, rợp bóng một khoảng sân trường. Ai da, thời đó nó thật là vinh dự vì lớp nó được chọn là lớp hát Quốc ca và đánh trống giờ chào cờ đầu tuần. Thích thật í!

Nó quen nhiều bạn lắm, trong và ngoài lớp đều có cả. Trong lớp có một bạn đặc biệt mới chuyển trường tới, tên là Nguyễn Nữ Sa Va, tên thật là ngộ nghĩnh. Sa Va nhỏ nhỏ như nó thôi, chính vì điều này mà hai đứa chơi chung với nhau rất thân thiết. Hai đứa hay rủ nhau đi chung lắm. Chuyện chẳng có gì để nói nếu như hai đứa nó không thích biển. Hehe, hai đứa thích biển mà lại không được thường xuyên cho ra biển hoặc bị cấm không được đi thì còn gì chán hơn. Một kế hoạch được lập ra.
- Sa Va, cậu qua nhà tớ rủ tớ qua nhà chơi với cậu đi. Mẹ tớ cho đấy. Xong rồi hai đứa mình đi tắm biển nha.
- Uh, chiều mai tớ qua.

Chiều hôm sau Sa Va y như lời nói, qua rủ nó đi. Mẹ nó đang lu bu nên cũng không hỏi gì nhiều, cho đi. Trời xui đất khiến thế nào mà lúc hai đứa đi ngang qua nhà cô Thủy (cách nhà nó 3 căn), cô ấy lại hỏi đi đâu. Hé hé hé, lớp 5 rồi mà còn bờm. Nó nói với cô Thủy thế này (giọng cực kỳ nghiêm túc): "Cô ơi, cô đừng bảo với mẹ cháu là bọn cháu đi tắm biển nha cô." Ối giời ơi, ngu gì mà ngu thế, chưa đánh đã khai rồi. Lại còn Bãi Sau nữa chứ. Đến đây thì mọi người sẽ hiểu ra nhanh chóng là vì sao lát nữa mẹ nó hớt hơ hớt hải chạy ra bãi tắm, tay cầm một cái que làm từ cành cây dương tuốt hết lá, vụt cho 3 phát. Sa Va 1 phát vì là tòng phạm. Còn nó thì 2 vì tội chủ mưu. :)) 2 đứa lết thết đi ra lấy xe, vừa đi vừa bợ mông vì đau quá. Mẹ nó mà đánh thì thôi rồi, đau không khóc nổi í chứ.

Chừa, lần sau không đi biển một mình và không nói láo nữa.

minhmio
24-02-2011, 23:56
Hôm nay lại là một ngày nóng. Kể ra thì đã gần 2 tháng nó mới vào lại topic của mình. Những chuyến đi, công việc, bạn bè cứ cuốn nó đi miết. Nó sắp phải dừng chân rồi, không phải dừng hẳn, chỉ là trong năm nay nó nên đi ít lại. Một kế hoạch lớn đang chờ nó phía trước.

Nó lại nhớ sinh nhật Phượt 4 tuổi, hồ Cần Nôm, Nam Cát Tiên, Madagui, Cần Thơ, Hà Nội, Móng Cái, đêm hội Vinh Sang, hoa tết Sa Đéc, cù lao Giêng, nhớ bệt những đợt bị đô thị lập biên bản, nhớ các tình yêu ở khắp mọi miền của nó.

Ít phút nữa, nó đi vào giấc ngủ và lại tiếp tục nằm mơ. Ôi, những giấc mơ! Sao mà nghe có mùi bún nước lèo vậy trời, hehehe =)) =)).