PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Xuyên Việt bằng xe đạp - 2500km trong 15 ngày (HN - Cà Mau)



jony3453
24-05-2013, 15:17
[Day 1] km140 - Thanh Hóa

Ngày đầu tiên trong chuyến hành trình xuyên Việt của chúng tôi khởi đầu khá suôn sẻ.

Xuất phát lúc 6h tại cổng học viện Bưu chính Viễn thông. Tới tiễn chúng tôi có anh Dương - anh họ tôi, gấu của Thắng và em Hoàn. Anh Dương tiễn chúng tôi tới cuối đường 70, sau đó Vê Hai Zê tiễn chúng tôi từ Văn Điển thêm khoảng 10km nữa.

Đoạn đường từ Hà Nội tới Ninh Bình khá nhàn. Đường quốc lộ bằng phẳng và ít xe tải. Tới hơn 9h sáng mà sương trên cánh đồng lúa vẫn chưa tan. Hai bên đường là hai vệ hoa xuyến chi, hoa trinh nữ, lẫn trong đám cỏ là mấy cụm hoa xấu hổ. Tháng 3 hoa xoan nở trắng xóa, hoa gạo nở đỏ rực, lác đác trong tán lá là mấy chú chim chiêm chiếp éo biết có phải chim chiền chiện không. Buổi sáng trôi qua rất êm đềm nếu ko có sự cố làm rơi máy ảnh xuống đường của cháu Thắng. Máy ảnh bị xước hết mặt trước, may là không bị vỡ lens. Xót quá :(( May là em nó vẫn hoạt động tốt.

Tới 11:30am chúng tôi tới thành phố Ninh Bình. Cháu Thắng đòi sang Bái Đính tham quan vì cháu chưa được vãn cảnh ở đó bao giờ. Tôi can cháu nó, bẩu trong đó chẳng có cái vẹo gì đâu, thêm 30km nữa mà bên trong còn ngổn ngang lắm. Cháu nó nghe mình, ăn trưa ở thành phố Ninh Bình. Nghỉ trưa thì đơn giản lắm, chui vào khách sạn Hoa Lư ngủ ngay trên bãi cỏ. Tới 1:30pm chúng tôi xuất phát đi Thanh Hóa.

Quãng đường tới Thanh Hóa khá gian nan. Sao mà tỉnh Thanh Hóa to thế, đi mãi mà không hết từng huyện. Nản nhất là đường dốc dài. Những đoạn đường dốc chừng 5 độ thôi nhưng kéo dài vài km. Gió thổi tạt ngược tạt ngang. Vừa hết con dốc này chưa kịp phù mỏ thở hắt ra thì ơ cái đệch, lù lù trước mắt lại thêm trùng trùng vài con dốc nữa. Đường đang làm nên rất xấu, xe tải chở VLXD chạy ầm ầm cuốn theo bụi tung mù mịt. Quãng đường này khiến tôi cảm nhận rõ rệt ưu thế của xe mountain bike mình đang đi so với xe touring của cháu Thắng. Leo dốc ít tốn sức, còn đi đường bằng thì xe nó đi nhanh mà tốn ít sức hơn.

30km cuối trước khi tới chỗ ngủ là lúc các cơ đã căng cứng không còn cảm thấy nhức bắp đùi nữa. Sau khi bị lạc 2 lần thì chúng tôi đã tìm được nhà người thân của em Loan ở ngã tư Nghĩa Trang. Gia đình đón tiếp chúng tôi nồng hậu và tình cảm. Anh em được tắm rửa mát mẻ, cơm no rượu say rượu chè túy lúy. Sau khi nốc hết mỗi người 2 lít bia thì cháu Thắng đã lăn ra ngủ như chó con. Trước khi đi mình nặng 64kg còn nó 70kg, nhưng mà cứ với tình trạng rượu bia túy lúy thế này thì mục tiêu bé bụng khó thành hiện thực. Dương ơi anh thấy mình có lỗi :((

Ngày đầu tiên có thể gọi là suôn sẻ. Ngoài sự cố làm rơi máy ảnh của cháu Thắng, bù lại chúng tôi nhận được rất nhiều cái vẫy tay khích lệ và những câu chào thân thiện “Hello” từ đồng bào nước Vệ hai bên đường. Thêm nữa là buổi tối được đón tiếp nồng hậu quá làm anh em tôi xúc động chan chứa không cất lên lời.

Sáng maii chúng tôi sẽ xuất phát lúc 6h sáng như thường lệ. Dự kiến 6h tối mai sẽ tới thành phố Vinh.

Thanh Hóa. 11pm 24.03.2013

Thắng đang ngáy đều đều. Tôi đi ngủ.



Xuất phát

https://media.tumblr.com/77ff1c85da5d8547c42e331319ecb811/tumblr_inline_mk69fkn0A11qz4rgp.jpg


Bữa trưa đầu tiên

https://media.tumblr.com/6a778163150c66fd1dbf2f5c1a0de759/tumblr_inline_mk69k5EoDE1qz4rgp.jpg


100km đầu tiên

https://media.tumblr.com/426bb3247f5ef704ff3e0a2b2ac7a2a4/tumblr_inline_mk69l1I1511qz4rgp.jpg

Hà Nội hẹn gặp lại

https://media.tumblr.com/f58104c79b642133ef6098ab682e2478/tumblr_inline_mk69hiaJNX1qz4rgp.jpg

Hoa gạo nở đỏ rực 2 bên đường

https://media.tumblr.com/7f4cf08139708c9119aae5acd5b7e156/tumblr_inline_mk69gbWlep1qz4rgp.jpg

1680km

https://media.tumblr.com/b8523f57d43e8095fb2ab3129fd60fe9/tumblr_inline_mk69j1JPDf1qz4rgp.jpg

jony3453
24-05-2013, 15:20
[Day 2] km300. Vinh city.

Ngày thứ 2 của chuyến hành trình bắt đầu từ 5h sáng. Do đêm trước uống quá nhiều bia nên cháu Thắng lăn ra ngủ ko biết trời trăng gì. Giấc ngủ sâu nồng nàn kéo cháu thức dậy từ 3h sáng.

Sáng sớm, cô Hà sang nhà bà Phụng gọi 2 thằng tôi đi ăn sáng. Bánh cuốn Thanh Hóa ngon mà không bị nhanh ngán. Sai lầm đầu tiên của ngày hôm nay là 2 thằng tôi ăn sáng quá sơ sài. Sau khi chia tay gia đình, đạp thêm 30km đã thấy đói phải lôi lương khô ra ăn. Lương khô + C sủi và Revine tỏ ra khá hiệu quả trong việc chống đói và tăng lực :))

Bạn đồng hành đầu tiên là bác Minh - chủ tịch CLB xe đạp Thanh Hóa. Bác đang đi Sầm Sơn thì thấy 2 thằng đạp xe nên chạy lại hỏi thăm và đạp cùng một đoạn. Bác bẩu, sắp tới bác cũng phải đi xuyên Việt một lần. Bravo!

Ngày hôm nay chứng kiến tần suốt đc “Hello” nhiều hơn từ đồng bào 2 bên đường. Ấn tượng nhất là có một cháu nhỏ diện áo đỏ đang ăn cơm cùng bố mẹ trong nhà, thấy chúng tôi đi qua liền lon ton chạy ra cửa vẫy tay chào thân thiện “Hello. Fu*k you!” @_@

Chỉ tiêu của ngày hôm nay là phải đi đc 160km. Sau 80km đầu tiên chúng tôi vào đến Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nghỉ lại ăn trưa mà hàng quán bên đường toàn hàng đặc sản thú rừng, tuyệt không thấy quán cơm bình dân. Đói quá đành vào một quán phở sáng, bẩu chị chủ quán xinh xinh làm cho 2 thằng bữa trưa đạm bạc. Gạo thì khô queo, rau thì lèo tèo vài cọng chị hét 100k. Cứ nơi đâu dịch vụ không phát triển thì giá cả các mặt hàng dịch vụ lại đắt đỏ.

Ăn trưa xong tôi định đi luôn. Thắng bẩu, mệt lắm ko quất luôn được đâu. Dương nhắn tin bảo anh phải tìm chổ ngủ trưa đi. Tôi tìm được gần quán cơm một sân vận động ngay gần trạm y tế xã. Dọn ổ nằm ngủ dưới gốc cây cổ thụ may mà không có kiến đó, gió mát rười rượi lòng ta thấy phơi phới ngủ một phát đến 2h chiều luôn T_T. Trộc dậy chuẩn bị đóng gói hành lý lên đường khẩn trương.

Nghệ An đúng là xứ chó ăn đá gà ăn sỏi. 2 bên đường toàn núi đá trơ trọi tuyệt nhiên không thấy bóng râm. Nhà cửa thưa thót dân cư nghèo nàn. Tôi nếu được sinh ra ở đây chắc cũng cằn khô trơ trọi như mảnh đất này, nhưng sao bao người Nghệ An tôi biết đều tốt bụng dễ mến quá.

Đoạn đường từ Quỳnh Lưu tới Vinh đúng là đi bằng niềm tin. Vẫn dốc, vẫn gió lào, vẫn bụi mù mịt và xe tải xe khách chạy ầm ầm bấm còi điên hết cả tai. Sau cả ngày hỏi khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được chổ qua đêm. 20km cuối trước khi đến Vinh 2 thằng đếm từng km một. Gió từ biển thổi vào tạt ngang người, vận tốc trung bình chỉ được 15kmh. Chúng tôi vào tới Vinh và tìm được nhà bác Linh Hà lúc 7h tối.

Chúng tôi biết bác Linh Hà qua phuot.vn. Vào lúc 2 thằng tôi vào nhà bác, bác đang trên tàu từ Đà Nẵng ra sau 3 ngày đạp xe vô trong trỏng. Bác gái cùng 2 cô con gái xinh đẹp tiếp chúng tôi. Kể ra mới biết, nhà bác đã từng tiếp rất nhiều chú bé đạp xe xuyên Việt ở qua đêm, có cả người nước ngoài. Sau khi tắm giặt ăn uống no say, chúng tôi dọn đồ chuẩn bị cho 150km ngày mai.

11:40pm. 25.03.2013. Vinh.

https://media.tumblr.com/62128faf9fc11cc86a008a1f54ea2fbf/tumblr_inline_mk86fyT9Yz1qz4rgp.jpg

Xuất phát. 6h sáng. Chụp ảnh cùng bà Phụng trước cửa nhà. Gia đình đã giúp đỡ chỗ ăn nghỉ cho chúng tôi đêm đầu tiên.

https://media.tumblr.com/f57a5730d1af83a23f71e0edff7c3f5b/tumblr_inline_mk86j6MDER1qz4rgp.jpg

Cầu Hàm Rồng

https://media.tumblr.com/ed3311a2e7dfab972ae5fd468e0a8613/tumblr_inline_mk86k4cSXk1qz4rgp.jpg

Bạn đồng hành đầu tiên, bác Minh - chủ tịch CLB xe đạp Thanh Hóa. Ảnh chụp tại ngã ba Sầm Sơn.

https://media.tumblr.com/8292b43ce0a0f3c3d21b36bc15524acd/tumblr_inline_mk86l4Uj8g1qz4rgp.jpg

Các em nhỏ ở Quỳnh Lưu - Nghệ An

https://media.tumblr.com/1428115b247454d41de9c545f16665eb/tumblr_inline_mk86m95OrX1qz4rgp.jpg

Trước cửa ngõ TP Vinh. Saigon 1400km

jony3453
24-05-2013, 15:26
[Day3]. km390. Cửa Sót, Hà Tĩnh

Ngày thứ 3 chúng tôi khởi hành khá muộn. Thức dậy lúc 6h sáng, pack đồ mất 30 phút. Xuống nhà chào bác Linh Hà, đc bác vặn lại yên xe cho cháu Thắng. Qua một đêm, giày của tôi bị chó tha gặm nát và Thắng bị thất lạc găng tay. Bác cho đôi găng khác, bác gái rang cơm mời vào ăn sáng. Bác trai hơn 50 tuổi, chủ cửa hàng xe đạp thể thao Linh Hà. Nói chuyện với bác, chúng tôi ngạc nhiên hơn về thành tích chinh chiến trên lưng xe của bác. Trước khi chia tay, bác chia sẻ thêm vài kinh nghiệm, nhất là việc vượt đèo. Bác dặn, ý chí thắng cơ bắp, biết lượng sức mình, cương nhu tùy lúc.

8h xuất phát từ Vinh đi Nam Đàn vào quê Bác. Làng Kim Liên vẫn giữ được nét cổ kính của mảnh đất địa linh nhân kiệt. Lũy tre làng, cánh đồng lúa, bờ đê, ao sen, mái ngói đỏ. Vào quê ngoại Bác trước, chúng tôi gặp bác trông xe ngay cửa khu di tích. Vẫn giữ nét lạc quan yêu đời và khí chất bộ đội cụ Hồ, bác quý 2 thằng tôi lắm, hỏi chụp vài bức hình kỷ niệm và tiễn chúng tôi đi tiếp. Rời khỏi làng đã là 9h30, ra tới ngã tư Nam Đàn – Bến Thủy, chỉ ít phút trước xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc. Xe máy Wave đỏ mang biển số bị che khuất đi ngược chiều vòng xuyến giao nhau mới xe tải mang biển kiểm soát tôi quên mất không để ý. Không biết xe nào tông phải xe nào. Vụ tai nạn làm người điều khiển xe máy chết tại chỗ. Chúng tôi đi ngang qua, cầu nguyện cho người xấu số rồi đi tiếp.

Quãng đường gần 60km từ Nam Đàn đi thành phố Hà Tĩnh khá nhàn. Đường đẹp, ít dốc và vận tốc gió ngược chiều không lớn lắm. Vận tốc được giữ ổn định ở mức trung bình 20 – 25kmh. Cầu Bến Thủy mới được dựng song song với cây cầu cũ, bắc qua dòng sông Lam. Chúng tôi bắt đầu tăng tốc từ khi qua cầu, phải đến thành phố Hà Tĩnh cho kịp bữa trưa. Trước khi đi anh Sáng đã dặn khi nào tới thành phố Hà Tĩnh thì gọi cho anh. Trên người chúng tôi không còn tiền mặt do đã thống nhất trước chỉ mang theo 1tr tiền mặt, hết rút tiếp. Nếu không đến kịp trưa thì chỉ còn nước cạp đất mà ăn vì 2 bên quốc lộ lấy đâu ra cây ATM.

12 rưỡi chúng tôi tới nhà anh Sáng. Cháu Thắng xúc động rơi nước mắt khi trước mặt cháu là mâm cơm “đạm bạc” gồm cá thu, thịt bò xào, canh mướp và bia Huda. Trong bữa cơm anh mời 2 thằng ở lại nghỉ chiều nay, tối đạp xuống quê anh cách đó 20km giao lưu với Đoàn thanh niên nhân dịp 26.03. Tôi bị khai trừ khỏi Đoàn từ lâu rồi nhưng vì muốn biết cửa biển Cửa Sót ra làm sao nên đồng ý. Để bù vào 70km của chiều nay, ngày mai chúng tôi phải quất 200km cho kịp hành trình.

Bữa tối lại làm cháu Thắng xúc động hơn nữa (cháu nó dễ mủi lòng và tủi thân lắm). Mâm cơm đạm bạc có mực TƯƠI xào lá lốt, hàu TƯƠI xào giá đỗ, cá ngừ TƯƠI kho mặn, cà muối mắm cá và canh hẹ nấu hàu TƯƠI cùng thùng bia HUDA. Sau khi cơm no rượu say chúng tôi hành quân ra Ủy ban xã dự lễ kỷ niệm ngày thành lập Đoàn. Phải nói là trình độ tổ chức chương trình và chất lượng các tiết mục văn nghệ ở đây tốt hơn hẳn ở dưới xuôi mình. Thấy trên sân khấu có cháu bé hát hay mà tự tin quá, hỏi ra mới biết Quán quân Đồ Rê Mí 2012, Nhật Tân 9 tuổi. I couldn’t believe in my eyes .

Vì mai phải dậy từ 5h sáng để ngắm bình minh trên biển trước khi khởi hành lúc 6h sáng với chặng đường dài 200km, tôi phải ngủ sớm để lấy sức. Dương gọi điện lúc 10h nhắc tôi mai mua kem chống nắng, tôi bảo, ừ, mai anh mua :))

10:39pm. Km 390. Biển Cửa Sót – Hà Tĩnh.

https://media.tumblr.com/a518e62dde96fe77530736e767d48cf0/tumblr_inline_mka13sA91M1qz4rgp.jpg

Vào quê Bác

https://media.tumblr.com/b7032f33cfd00b82665f6830e1074d33/tumblr_inline_mka12ezfVJ1qz4rgp.jpg

Nhà sàn Bác Hồ

https://media.tumblr.com/8e0af71f8abc534eaba7a99f0005d02f/tumblr_inline_mka13qVLSp1qz4rgp.jpg

Cầu Bến Thủy mới

https://media.tumblr.com/37c0bf57fb3e83ff675c8067f384e461/tumblr_inline_mka14z2UBq1qz4rgp.jpg

Bữa trưa “đạm bạc”

https://media.tumblr.com/b892dfd0940349a1cf22d238dc98ece8/tumblr_inline_mka1eeswBI1qz4rgp.jpg

Cửa hàng nước mắm của anh Sáng. Ngày hôm qua chúng tôi là những người xa lạ, qua đêm nay thành anh em.

https://media.tumblr.com/f01c44cac76b16c4e4fbe0373d19c77b/tumblr_inline_mka18qPseo1qz4rgp.jpg

Biển Cửa Sót

https://media.tumblr.com/85c49a69ba75bcf124fc3aebc3641d83/tumblr_inline_mka1biC8UW1qz4rgp.jpg

Bia hơi Hà Tĩnh.

jony3453
24-05-2013, 15:30
[Day4] km570. Quán Hàu, Quảng Bình

Ngày thứ 4 theo dự kiến là một hành trình dài gần 200km, bắt đầu từ biển Cửa Sót. 5h sáng đã dậy đóng gói đồ đạc chuẩn bị lên đường. Mây từ đằng đông kéo tới, anh Sáng nói không mưa đâu nên chúng tôi yên tâm hơn. Chào biển cửa Sót với những người bạn, người anh Hà Tĩnh nhiệt tình, dễ mến và hiếu khách, qua bữa ni hẹn ngày gặp lại.

Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy. Thấy mây đen vần vũ phía đằng đông, chúng tôi tăng tốc cho kịp chỉ tiêu 100km trong buổi sáng. Sức khỏe của tôi và Thắng cho tới ngày hôm nay là ổn định. Sau khi đạp được 30km tôi bắt đầu thấy đau buốt ở đầu gối bên trái. Hầu như cả ngày hôm nay chỉ đạp được bằng chân bên phải. Tôi đoán do hôm qua ăn quá nhiều hải sản, sáng và trưa nay chỉ ăn xôi nên cơ thể thừa chất đạm, gây sưng tấy ở vùng đầu gối chưa lành sau tai nạn xe máy đầu tháng Giêng.

Tới km80 chúng tôi gặp cặp vợ chồng người Đức Naveen và Robin đạp xe theo chiều ngược lại. Giới thiệu một hồi, tôi nắm được thông tin cặp đôi này đạp xe từ Kazakhstan sang India với hành trình dài 9000km (gosh it’s so amazing). Họ có một blog nhật ký hành trình ở www.rollmehome.com. Sáng hôm qua họ gặp một đôi Chinese đi từ đại lục sang tận Singapore trong 1 năm (yes that’s ****ing crazy. Fantastic!)

Đến Đèo Ngang trước 12h trưa. Như dự tính từ trước, do ở chân đèo Ngang không có hàng quán gì nên chúng tôi mang theo bịch xôi mua từ sáng. Dừng lại ở chân đèo, ghé vào đền thờ Quan âm Bồ tát xin nghỉ trưa. Dương gọi điện, dặn anh đi cẩn thận đường trơn. Đèo Ngang ngắn và không dốc lắm. Tuy nhiên, may là chúng tôi bước tới đèo Ngang lúc giữa trưa trời âm u không mưa không nắng chứ nếu bước tới đèo Ngang bóng xế tà khi chân tay mỏi mệt bụng đói cồn cào thì đến vái Bà huyện Thanh Quan luôn.

Qua đèo Ngang cháu Thắng phát hiện ra bãi biển đẹp. Dắt xe xuống bãi cát, Thắng cởi đồ nhảy xuống nghịch nước, tung tăng dễ thương như em bé. Biển xanh, cát trắng, bikini sặc sỡ. Sau khi đạp 1 vòng bãi biển thơ mộng như trong phim Hàn Quốc, anh gọi cho Dương đang ngái ngủ “Em có nghe thấy sóng biển rì rào hem. Ôi thích thế! Hà Nội đang rét nàng bân, trời âm u rét mướt lắm. Anh đừng có gato em!” So cute :)

Thống nhất là buổi chiều chỉ đạp thêm 70-80km nữa tới thị trấn Quán Hàu, cách thành phố Đồng Hới 12km thì dừng lại nghỉ vì chặng dừng tiếp theo là Đông Hà cách Quán Hàu những hơn 80km mà dân cư thưa thớt đường sá heo hút. Chúng tôi đến Đồng Hới ăn tối sau đó đạp lên Quán Hàu tìm nhà trọ. Sau chừng 30p đạp lòng vòng mua đường, cháu Thắng đã tìm đc nhà trọ với giá 100k có chỗ ngủ và tắm giặt thoải mái.

Tối nay Dương gọi điện và skype cho anh sớm hơn hôm qua. Anh dặn chiều nay đọc Forrest Gump đi, anh thấy thích đoạn này này:

“Nhiều lúc vào ban đêm, khi tớ ngước nhìn những vì sao, và thấy cả bầu trời trải ra trước mắt, đừng nghĩ tớ không nhớ lại tất cả. Tớ vẫn có những giấc mơ như mọi người, và cứ thỉnh thoảng, tớ vẫn nghĩ về những điều có thể đã khác đi. Và rồi, đột nhiên, tớ đã bốn mươi, năm mươi, sáu mươi tuổi rồi, các cậu biết chứ?

Ờ, mà thế thì sao? Tớ có thể chỉ là một gã khờ, nhưng dẫu sao thì phần lớn thời gian, tớ đã cố làm điều đúng và mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi, phải không nhỉ? Thế nên dù cho chuyện gì đã xảy ra, tớ vẫn nghĩ như thế này: tớ luôn luôn có thể nhìn lại và nói rằng, ít nhất tớ đã không sống một đời nhàm chán.

Các cậu hiểu ý tớ không?”

11:23pm. km570. Quán Hàu, Quảng Bình.

https://media.tumblr.com/f105f1e58e6a6297c4d8d5f8a8200c3b/tumblr_inline_mkbuytGzbM1qz4rgp.jpg

Tạm biệt Cửa Sót và gia đình anh Sáng.

https://media.tumblr.com/6126e42389a382b4c572c3ae0648c581/tumblr_inline_mkbv3rrUWW1qz4rgp.jpg

Vợ chồng Naveen vs Robin

https://media.tumblr.com/bf1b53013b9a5a181b7b812806fd0656/tumblr_inline_ml0ncu8rdN1qz4rgp.png

Hành trình của họ

https://media.tumblr.com/24449a5dbd4e647ea6e37eadf4904177/tumblr_inline_mkbv9xSFum1qz4rgp.jpg

Biển Bố Trạch, Quảng Bình. Như phim Hàn :)

jony3453
24-05-2013, 15:34
[Day5] km750. Huế.

Ngày thứ 5 chuẩn bị tâm lý là một ngày suôn sẻ hơn do chỉ phải đi 170km tới thẳng Huế. Ở Huế đã có em Tuấn Kiệt cho nghỉ qua đêm, vì thế sáng nay không gọi con hợi Thắng dậy sớm mà để cháu nó ngủ thoải mái. Nhắm thấy nếu cứ để nó ngủ thì chắc đến 8h vẫn phì phò kéo bễ nên 6h40 kéo nó dậy. Buổi sáng khởi hành chậm 1 tiếng.

Ăn sáng ở chợ Quán Hàu, mỗi thằng làm một tô bún giò heo. Bát đầy ứ hự mấy cục chân giò bự chảng mà giá rất mềm 20k. Qua cầu Quán Hàu đã là 8h sáng. Chúng tôi đi thêm 20km nữa thì dừng lại rửa xe và bơm bánh sau. Đi qua chúng tôi là một người đang đạp xe cùng chiều. Tôi chạy lại chào và hỏi chuyện. Anh này tôi gặp 20p trước ở trạm bơm đang ngồi nấu đồ ăn sáng. Anh tên Tidy Tian, người Trung Quốc, 28 tuổi, đạp xe từ đại lục tới Singapore trong 3 tháng. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy anh này mang hành lý khá nặng, hỏi ra mới biết Tidy mang theo toàn bộ đồ đạc để sống trên đường. Lều trại, chăn, áo ấm, đồ nấu ăn, xoong, đồ sửa xe, etc T_T. Tidy cắm trại bên đường và nấu ăn bằng củi. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vĩ đại đã phát minh ra loại fire starter cho củi dùng mãi mãi. Chúng tôi mời anh đi cùng chừng vài km (không thể xa hơn vì anh này đi với tốc độ cao nhất là 15kmh). Tidy tâm sự, after college, I started working in a factory for 2 years. And then something broken me, and I feel very unhappy. I started going outside my little world. 28 tuổi, chưa lấy vợ, buồn tình đi bụi mấy ngàn cây số, người ta có cả ngàn lý do để lên đường. Chia tay Tidy, trao đổi contact, chúng tôi hẹn gặp nhau ở Malaysia khi tôi quay lại UTP.

Dự định đi tới thành phố Đông Hà mới nghỉ ăn trưa nhưng tới 11h30 vẫn còn cách Đông Hà hơn 30km, chúng tôi dừng ăn trưa. Không cần nghỉ trưa, ăn xong lên đường luôn. Con nhợn Thắng tính đi đường ven biển để ngắm cửa biển và địa đạo Vịnh Mốc. Cháu nó vẫn còn thích nghịch nước và hít hà mùi biển nên tôi đồng ý. Đường vào Vịnh Mốc quá dốc với nhiều con dốc dài liên tiếp nhau nên tôi chỉ đi 5km rồi quay lại quốc lộ. Cháu Thắng vẫn đi đường ấy, còn tôi men theo quốc lộ đi qua sông Bến Hải, cầu Hiền Lương. Nơi đây, vỹ tuyến 17 từng là khu vực V-DMZ chia đôi đất nước sau hiệp định Geneve năm 1954. Hai bờ sông từng là biên giới thù địch giữa 2 quốc gia, 2 thể chế, với ý nghĩa tương tự vùng DMZ phân chia Nam Bắc Hàn và bức tường Berlin phân chia Đông Đức, Tây Đức.

Qua sông Bến Hải, chặng đường tới thành cổ Quảng Trị rất gian nan và nguy hiểm. Đường đang được tu sửa bụi tung mù mịt. Mất hơn 2 tiếng tôi mới đến được Thành Cổ. Nơi đây, năm 1972, 81 đại đội đã hy sinh trong 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ. 10 người đi chưa được 1 người trở về.

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm


40 phút sau Thắng mới đạp tới. Đợi cháu nó nghỉ ngơi uống nước, sau đó chúng tôi vào thắp hương rồi đi tiếp. Bắt đầu xuất phát từ Thành Cổ lúc 6h tối với chặng đường 66km tới Huế.

Nhặt kiếm lên và đi vào rừng thẳm.

Chặng đường hơn 60km tới Huế rất thú vị. Anh Hưng lần trước đi xe này cũng đạp tới Huế khi trời tối, 9h cán đích Huế. Đèn báo hiện đằng trước xe, đằng sau mũ, đèn chiếu sáng đầy đủ nhưng vẫn thấy bất an. Xe tải xe khách chạy rầm rầm. Phía trước mặt trăng tròn nhờn nhợt một màu vàng ối. Trời không mây không sao. Còn 30km nữa mới tới Huế, gọi điện cho Dương lấy tinh thần. Ả ta gào lên trong điện thoại sao mà anh đi tối thế nguy hiểm lắm. Hồi sáng đã uống 2 viên giảm đau mà vẫn chưa xi nhê gì. Đầu gối bên phải đau, giờ thêm cơ gót chân bên phải sưng tấy lên không rõ nguyên nhân. Chân đau căng cứng lại, 60km đạp liên tục không hề dừng nghỉ với vận tốc trung bình 22kmh. Tôi cán đích Huế lúc 9h10. Thắng đi sau 30 phút, tối về khai xe tao bị thủng săm phải thay giữa đường.

Thành phố Huế nhỏ mà đẹp thơ mộng. Đường vào cầu Phú Xuân rộng rãi thoáng mát, ve sầu kêu ầm ĩ trên hai hàng phượng vỹ bên đường. Người Huế hiền lành nói năng nhỏ nhẹ ân cần. Con gái Huế dịu dàng :)

Tới nhà trọ em Tuấn Kiệt quăng đồ xuống, đạp ngay ra ngõ kiếm gì ăn. Đói quá quất liền lúc cơm hến mì hến 2 cốc chè. Dương gọi điện, anh khoe hôm nay anh bị cháy nắng, giờ da thành bánh mật rồi quyến dũ lắm. Ả ta lại gào lên sao em bảo mua kem chống nắng đi mà mãi không chịu mua, anh cứng đầu quá. Thắng tới sau đó 30 phút, tắm rửa nghỉ ngơi. Quá nửa đêm mới ngủ.

Ngày thứ 6 chúng tôi ở lại Huế chơi. Mấy em Olympian dẫn đi loanh quanh môt vòng thành cổ. Cháu Thắng tính chiều đi Lăng Cô rồi tối nghỉ tại đấy ngày thứ 7 leo đèo Hải Vân nhưng tôi gàn. Ở Lăng Cô toàn resort khách sạn, chỗ nghỉ bình dân cũng đắt. Quãng đường 60km tới Lăng Cô có thể giải quyết trong vòng 3 tiếng buổi sáng, nếu đi từ sáng sớm thì vẫn kịp leo đèo lúc 9h.

11.50pm. Day5. km750. Huế.

https://media.tumblr.com/1a62a1ac67d9c1f699ca5a00dccd8ac8/tumblr_inline_mkee49PuII1qz4rgp.jpg

Rửa xe

https://media.tumblr.com/dcf6081b7b7b95a2946432ccaf9ddb14/tumblr_inline_mkee6anxte1qz4rgp.jpg

Tidy

https://media.tumblr.com/346fe872c53e634a255c7841e5872407/tumblr_inline_mkeeb9PO9q1qz4rgp.jpg

Living on the road

https://media.tumblr.com/dcdb4031b7c2e5a8f04ed8bc56ab5697/tumblr_inline_mkeee2WcXO1qz4rgp.jpg

Địa đạo Vịnh Mốc

https://media.tumblr.com/e8980f600749ad547069eb21bc7386c7/tumblr_inline_mkeefmkQ8I1qz4rgp.jpg

Biển Cửa Tùng

https://media.tumblr.com/a07a3d18c5755041d59234ffdeeb7343/tumblr_inline_mkeeguUtzT1qz4rgp.jpg

Sông Bến Hải, cầu Hiền Lương. Vỹ tuyến 17.

https://media.tumblr.com/3379ab893804da6b939c122eec948a5d/tumblr_inline_mkeehqHgtn1qz4rgp.jpg

Thành cổ Quảng Trị

https://media.tumblr.com/dc691fbf9731367ee324a38dd6f48038/tumblr_inline_mkeeiunqvJ1qz4rgp.jpg

Cứu hộ xe

jony3453
24-05-2013, 15:39
[Day6] km850. Đà Nẵng

Sau một ngày ăn chơi sa đọa vui vẻ ở Huế, ngắm mòn con gái Huế, con hợi Thắng và tôi rời Huế từ sáng sớm. Tạm biệt em Tuấn Kiệt, lượn một vòng ra cầu Trường Tiền chụp một bức khoe thân hình phì nhiêu của cháu Thắng xong, chúng tôi men theo đường Hùng Vương để ra quốc lộ 1A.

Buổi sáng ăn tiếp bún bò Huế và mua thêm nước mang đi. Chặng đường hôm nay chỉ có 100km và vượt 3 đèo. 2 đèo đầu tiên là Phú Gia và Phước Tượng chỉ dài trên 3km, không dốc lắm nên tôi chỉ mất 6p để vượt qua. Do đã nghỉ ngơi 1 ngày ở Huế, uống thuốc bổ khớp và thoa kem giảm đau nguyên ngày nên chân tôi hôm nay đã đỡ đau nhiều, đạp ầm ầm cả ngày không còn cảm giác đau buốt.

Vượt đèo Phước Tượng, tôi đi thẳng vượt qua đèo Phú Gia. Cháu Thắng đi mua đường thêm 13km ra cảng Chân Mây để hít gió biển và nghịch nước. Tôi tới chân đèo Hải Vân lúc 11h, 30p sau cháu Thắng nghịch nước xong đạp tới. Dừng ở lò bánh lọc, quất hết 30 chiếc bánh, vài chai nước và 2 gói xôi mang theo từ sáng. Sau đó cháu Thắng kéo bễ tới 1h, tôi nghỉ thêm 30p thì chuẩn bị leo đèo Hải Vân.

Đèo Hải Vân dài 20km, 11km lên và 9km xuống, là thử thách lớn nhất của cả hành trình. Lúc chúng tôi tới chân đèo, trời nắng chang chang, mồ hôi chảy long tong thành dòng. Leo 11km mất những 90p với 2 lần nghỉ. Nhiều đoạn quá dốc lại dính ngược gió, có lúc tôi nản muốn nhảy xuống dắt bộ. Áp dụng chiến thuật đi zic zắc nên không quá tốn sức, cảm giác leo đèo vẫn rất rất phê. Những khúc cua tay áo khúc khuỷu, bên trái là vịnh Lăng Cô nước trong vắt, cát trắng phau, tàu Thống Nhất kéo còi tu tu phía dưới. Cũng chính trên con đèo này, 10 năm trước tôi ngồi trên chuyến xe Bắc Nam vào Vũng Tàu học, bắt đầu 10 năm xa nhà xa rất xa. Càng lên tới gần đỉnh cảm giác càng phấn khích. Mây quấn quanh người, không khí bắt đầu mát dịu.

Leo tới đỉnh đèo chúng tôi dừng lại chụp ảnh và nghỉ ngơi chừng 10p trước khi leo xuống. 2 bên con đèo là 2 cảm giác hoàn toàn trái ngược. Lao vun vút với tốc độ trên 40kmh phê hơn bao lần đổ đèo bằng xe máy ở Tây Bắc :) Trên đường xuống còn dừng lại vài lần để ngắm toàn cảnh Lăng Cô.

Tới Đà Nẵng khi trời nhá nhem tối, chúng tôi được gia đình em Hải Triều tiếp đón rất chu đáo. Tối nay tôi ngồi viết nhật ký hành trình và gửi vài email quan trọng, trong khi cháu Thắng đi xem 2 cầu mới khánh thành của Đà Nẵng và ra sông nghịch nước.

Ngày mai chúng tôi dự định ở lại Đà Nẵng 1 ngày thăm thành phố và đạp xuống Hội An chơi.

9:30pm. km850. Đà Nẵng

https://media.tumblr.com/e9ce77b14afd43deebaedbdead95738f/tumblr_inline_mkh9xwJzPS1qz4rgp.jpg

Tạm biệt Huế và em Tuấn Kiệt

https://media.tumblr.com/e2a8e6eaf1b8a38b959cd04fa675c6dd/tumblr_inline_mkh9zzeisR1qz4rgp.jpg

Leo đèo Hải Vân

https://media.tumblr.com/1faad5fb17c8c079f259f456f17a95dd/tumblr_inline_mkha1xGPxO1qz4rgp.jpg

Cách đỉnh đèo 1km

https://media.tumblr.com/4adb4db51d4d1d3c8959a0bfdc0e109d/tumblr_inline_mkha2gOUcR1qz4rgp.jpg

Tới đỉnh đèo Hải Vân

https://media.tumblr.com/6cb4ae1abd9f14bb7176bf824d07a870/tumblr_inline_mkha5acGej1qz4rgp.jpg

Toàn cảnh vịnh Lăng Cô

https://media.tumblr.com/74e2cfa434cc52ee1baf36c6ed8c4f3f/tumblr_inline_mkha58TyZa1qz4rgp.jpg

Cán đích Đà Nẵng

jony3453
24-05-2013, 15:42
[Day7] km990. Quảng Ngãi.

Hội An rất đẹp.

Dành 1 ngày ở Đà Nẵng để nghỉ ngơi và tới thăm Hội An, chiều hôm qua chúng tôi xuống Hội An khi trời sụt sùi chuẩn bị mưa. Ở Đà Nẵng mưa to nhưng rất may xuống Hội An, trời mưa lất phất đủ để đi dạo phố được bình thường. Có nét hao hao giống Melaka của Malaysia, Hội An vẫn giữ được nét cổ kính vẻ đẹp làm mê lòng du khách dù đã bị thương mại hóa nhiều. Chúng tôi thử qua vài món đặc sản Hội An, đi bộ dọc qua tất cả các con phố nhỏ, thăm chợ Hội An, ngồi uống bia ở nhà hàng nhìn ra sông Thu Bồn. Dương lúc ấy đang đi chụp ảnh ở Văn Miếu, anh gọi bảo lần sau anh đưa em tới đây, mình lưu lại 2 3 ngày.

Đi 30km quay lại Đà Nẵng, tôi pack sẵn đồ để sáng mai dậy sớm đi tiếp xuống Quảng Ngãi. Dậy từ 5h45 và tất nhiên cháu Thắng vẫn đang say giấc nồng. Đập dậy 2 lần như muỗi đốt inox mà cháu nó vẫn say sưa phì phò kéo bễ, đang định đập dậy lần 3 thì bất thình lình cháu nó giật mình tỉnh giấc. Chắc mới gặp ác mộng.

Ăn sáng với bánh mỳ kẹp trứng xong, 7h30 chúng tôi mới xuất phát đi Núi Thành. Trên đường đi chúng tôi bắt gặp cặp đôi người Trung Quốc đang đi sang Malaysia sau 1 năm đi vòng quanh đại lục mà hôm ở Nghệ An, vợ chồng người Đức có nhắc tới. Buổi sáng nắng khá sớm và gay gắt. Tới tầm 8h30 là nắng nóng lắm rồi. Đến tận trưa mặt đường cứ hầm hập như thế. Cảm giác như bị rang trên mặt đường, hơi nóng phả vào mặt, lưng bốc hơi, mặt khô đanh lại. Quãng đường 85km sáng nay thành một cuộc hành xác đúng nghĩa. Ngược gió, dốc cao, mưa phùn chúng tôi nếm đủ rồi, nhưng cái nắng ở vùng Quảng Nam này kinh khủng quá, còn hơn cả hôm đi từ Hà Tĩnh sang Huế. Tới gần 12h mới tới nhà em Thảo ở Núi Thành. Tôi gần như bị say nắng, đầu bị choáng mâc dù đã uống hết 2 lít nước.

Gia đình em Thảo tiếp đón chúng tôi rất nhiệt tình. Lần đầu tiên tôi được ăn bát mỳ Quảng ngon và đậm đà đến thế. Tô mỳ to đùng có nước dùng cay ngọt, có trứng cút, tôm, cua, rau sống uống với bia Larue. Thời tiết nắng nóng thế này thì không thể đi giữa trưa được mà chúng tôi phải nghỉ tới xế chiều mới đi tiếp. Đang ăn trưa thì bạn Quí, bạn của chị Tuyết gọi, mời chúng tôi khi tới SG làm một buổi nói chuyện cùng các bạn sinh viên trong đấy, đồng thời tổ chức đạp xe xuống Cà Mau. Tôi và Thắng đồng ý, đồng nghĩa với việc hành trình của chúng tôi sẽ kéo dài thêm 2 ngày với hơn 300km nữa xuống tận cực Nam đất nước. Nhờ Quí mà chúng tôi liên hệ được chỗ nghỉ qua đêm cho đêm nay ở Quảng Nam và đêm mai ở Quy Nhơn.

Tới thành phố Quảng Ngãi từ Núi Thành mất trên 40km. Chúng tôi đi một đoạn sát biển song song với QL1A để ra biển chơi. Bãi biển Chu Lai rất rất đẹp. Trời cao xanh biếc, cát trắng phau, biển xanh sâu thẳm. Vì nước sâu gần bờ nên không lý tưởng làm bãi tắm, chiều nay cả bãi biển dài chỉ có 2 chúng tôi. Thắng thích chí lột đồ nhảy xuống tung tăm nghịch nước nhưng chỉ dám ở gần vì không biết bơi nổi. Dương gọi cho anh, bảo Hà Nội đang mưa phùn trời âm u, em nhớ anh lắm. anh về nhanh đưa em đi biển chơi.

Đón chúng tôi ở chân cầu Trà Khúc là bạn Cảnh, cháu họ Kiều My, Kiều My là bạn Võ Quí, Võ Quí là bạn chị Tuyết :)) Gia đình Kiều My đón tiếp chúng tôi nhiệt tình mặc dù toàn người không quen biết, tôi cũng mới biết Kiều My mất tiếng trước :) Sau khi dẫn chúng tôi đi ăn cơm sườn, lượn một vòng thành phố và uống cafe, Cảnh và chú sắp xếp chỗ ngủ cho tôi và Thắng để ngày mai đi Quy Nhơn sớm.

Dương gọi điện nhắc anh ngủ sớm, mai đi sớm kẻo nắng. Em yêu anh lắm. Anh yêu em hơn cả em yêu anh ấy chứ. Ngủ đi :)

11:50pm. Day7. km990. Quảng Ngãi.

https://media.tumblr.com/f7f2c8a0faa61af2c4c2dec9528dd855/tumblr_inline_mkl89vfW4n1qz4rgp.jpg

Hội An về đêm

https://media.tumblr.com/f031153bf8b7a78567938f97c557177b/tumblr_inline_mkl7xssZD91qz4rgp.jpg

Tạm biệt Đà Nẵng và gia đình em Hải Triều

https://media.tumblr.com/d1cfdaebd49fd3214374d734861c8e43/tumblr_inline_mkl7zibCxE1qz4rgp.jpg

Cặp đôi Trung Quốc đi từ đại lục sang Malaysia. Bạn gái đang đội nón lá.

https://media.tumblr.com/16c3aa46ec043aac2d16f96859be57ac/tumblr_inline_mkl81a0bt91qz4rgp.jpg

Ở quê tôi lúa còn đương trổ đòng. Ở Quảng Nam lúa đã bắt đầu chín rộ.

https://media.tumblr.com/d593ba08ebb9479639b2944d8914d8ec/tumblr_inline_mkl8304ati1qz4rgp.jpg

Bữa trưa ở Núi Thành với tô mỳ Quảng chính hiệu

https://media.tumblr.com/bede36faabb685a39af7a66bfc5cbe3b/tumblr_inline_mkl84aKVHs1qz4rgp.jpg

Tạm biệt Núi Thành và gia đình em Thảo

https://media.tumblr.com/3cdf0a418049481d17ecd5273ce1d076/tumblr_inline_mkl85pXNn11qz4rgp.jpg

Biển Chu Lai.

jony3453
24-05-2013, 15:45
[Day8] km1170. Quy Nhơn

Sáng hôm sau chúng tôi dậy khá sớm. Thắng có tiến bộ vượt bậc khi không cần gặp ác mộng cũng tự động lồm cồm bò dậy lúc 6h15. Pack đồ xong và chào gia đình, anh và bác của My dẫn chúng tôi đi ăn sáng ở quán bún bò Huế gần đó.

Xuất phát từ thành phố Quảng Ngãi lúc 7h30, dự kiến phải tới được Quy Nhơn. Dự báo thời tiết trời bắt đầu nắng nóng trên diện rộng. Mới 8h mà trời đã nóng hầm hập. Do tối hôm trước đi lòng vòng chơi trong thành phố rồi mới về online trước khi ngủ, cháu Thắng bị thiếu ngủ nên mất sức thấy rõ. Bị bỏ xa trong cả buổi sáng, tới 8h45 Thắng vào quán nước mía, gọi ly nước mía và…ngủ. Tôi tiếp tục đạp cho đủ chỉ tiêu 80km trong buổi sáng. Trời nắng nóng làm mất sức rất nhanh, một ngày uống tối thiểu 5 lít nước.

Điều an ủi duy nhất của ngày hôm nay là cảnh 2 bên đường khá đẹp. Ở Quảng Ngãi, người dân 2 bên quốc lộ đang thu hoạch lúa. Những cánh đồng lúa chín vàng tít tắp tới tận chân núi, bị chia cắt bởi những cụm dân cư nhỏ với những mái nhà lúp xúp vàng ối trong cái nắng oi ả của ngày hè. Họ gặt và đập lúa ngay trên cánh đồng bằng những chiếc máy đập chạy dầu, phơi và đóng bao ngay trên lộ. Chiều muộn những chiếc xe tải sẽ tới thu mua. Thắng đi sau còn chạy xuống vườn dưa hấu và được cho một quả bự. Những người đàn ông nhỏ thó chất phác, những người phụ nữ thật thà vết chân chim trên khóe mắt, mùi lúa mới rơm mới đốt đồng mang theo hi vọng mùa màng bội thu, tiếng cười lanh lảnh của đám trẻ đang mơ về mùi vàng rộm của miếng cơm cháy gạo mới nồi gang.

Trên đường tôi gặp một bác người Nam Phi gốc Pháp đạp xe được 3 năm rồi. Xuất phát từ Mũi Hảo Vọng đi dọc Châu Phi tới Ai Cập, đi một vòng quanh Địa Trung Hải tới Trung Đông, qua các nước SNG rồi tới Ấn Độ trước khi sang Đông Nam Á. Hành trang của bác khá gọn nhẹ chỉ với 2 túi đồ và một chiếc guitar. Chúng tôi trao đổi email rồi hẹn gặp ở Malaysia.

Tới 11h30 mà mới đi được 65km. Tôi tạt vào quán cơm bên đường đợi Thắng. Bữa trưa hôm đó cháu Thắng order khá đạm bạc, có thịt cá ê hề đủ cả, hóa đơn làm hắn trợn mắt 185k :)) Vì trời quá nóng nên 2 thằng dọn ổ nghỉ ngay ở bãi biển dưới tán phi lao. Biển rì rào sóng vỗ ì oạp oánh một giấc tới 4h chiều. Trong đám khách vãng lai ra bờ biển có một chị già sồn sồn thấy bảo thành viên câu lạc bộ xe đạp Nha Trang. Cháu Thắng nhanh nhảu lấy contact và chụp hình chung, hi vọng vào tới Nha Trang đc giao lưu cùng chị già.

Vì 4h chiều mới xuất phát nên muốn tới được Quy Nhơn (180km từ Quảng Ngãi), chúng tôi buộc phải đi đêm. Thắng vẫn đuối do thiếu ngủ từ đêm trước đi tụt lại đằng sau. Tới 7h30 hắn gọi cho tôi kiếm chỗ ăn tối vì hắn không cố thêm được nữa. Dừng ở tiệm cơm Chín Nghĩa, 30 phút sau Thắng chạy tới. Cơm nước qua loa nhanh chóng còn lên đường cho kịp. Thắng lấy 100k, đạp thêm vài km tới Phù Mỹ thì ngủ ở nhà anh Triều còn tôi tiếp tục đạp thêm 70km tới Quy Nhơn.

Lần thứ 2 đi đêm sau lần đạp tới Huế từ Quảng Trị nhưng đường lần này khó khăn hơn nhiều. Suốt chặng đường tới Quy Nhơn không có đèn đường, nhiều dốc và xe khách chạy ẩu. Trong ngày chỉ phải leo 2 đèo là Bình Đê và đèo Nhông, tối không phải leo đèo nhưng lắm dốc. Thỉnh thoảng xe chạy ẩu ép sát tôi ra vệ đường. Đôi khi xe Honda cũ không đèn đi ngược chiều phóng qua cái vèo. Cũng có lúc đùng cái xuất hiện đứa trẻ ngồi lù lù một đống ngay vệ đường sát bánh xe tôi. Cũng haĩzzz.

Tôi đến Quy Nhơn lúc 11 giờ đêm. Đón tôi ở Quy Nhơn là ba mẹ bạn Nhi, bạn Nhi là bạn của bạn Quí, bạn Quí là bạn của chị Tuyết, chị Tuyết là người cùng làng với tôi :) 2 bác tiếp đón tôi rất chu đáo nhiệt tình. Tắm rửa xong tôi nói chuyện với Dương tới hơn 12h mới đi ngủ.

Thắng đang ở Phù Mỹ, cách tôi 60km.

Day8. km1170. Quy Nhơn.

https://media.tumblr.com/98ed31402c1e921a262a88d2da8cef75/tumblr_inline_mkv6j8WX6B1qz4rgp.jpg

Tạm biệt gia đình Kiều My

https://media.tumblr.com/92139187ccb5557e36c9ae385f57fe8e/tumblr_inline_mkv6loJgwH1qz4rgp.jpg

Đồng lúa ở Quảng Ngãi

https://media.tumblr.com/9752a46d8c577b7e5cf7a478bef216d7/tumblr_inline_mkv8axAOCj1qz4rgp.jpg

Bữa trưa “đạm bạc”

https://media.tumblr.com/d56ce0324552cdfa37a4c057838bc04b/tumblr_inline_mkv8ddxuOL1qz4rgp.jpg

jony3453
24-05-2013, 15:54
[Day9] km1270. Tuy Hòa, Phú Yên

Ngày thứ 9 với tôi khá nhàn vì chỉ phải đi 100km để chờ Thắng nuốt nốt 60km tối qua tôi đi từ Phù Mỹ tới Quy Nhơn. Sáng dậy từ 6h, ba Nhi mời ăn một tô bún bò bự chà bá. Sau đó uống cafe bác tự rang tự xay, cốc cafe cũng bự chà bá nhưng mà ngon thiệt. Bác dặn khi nào vô tới SG gặp Nhi thì gọi cho bác biết.

Tôi đi tránh đèo Phù Mông sang quốc lộ 1D. 28km đèo tránh chạy sát bờ biển đẹp mê hồn. Biển Quy Nhơn xanh ngắt nhìn từ đỉnh đèo, thấp thoáng vài con thuyền đánh cá nhỏ, sóng vỗ rì rào vào ghềnh đá. Đèo dài nhưng không dốc lắm nên tôi đi khá thoải mái, vừa đi vừa ngắm cảnh chụp ảnh từa lưa hột dưa vì cháu Thắng còn đang túc tắc đạp đằng sau.

Qua đèo tôi dừng lại trú râm ở trạm y tế đợi Thắng. Vùng này rất khô hạn,giếng đào sâu hơn 20m mà không phải giếng nào cũng dùng được. Đợi từ 8h30 tới 11h30 mà Thắng vẫn chưa tới chân đèo, tôi ăn trưa và nghỉ trưa ở gần đó. Thắng tới chân đèo và ăn trưa luôn ở Quy Nhơn. Đợi tới hơn 1h ko thấy hắn đâu, nhắm chắc mẩm cháu nó sẽ phì phò kéo bễ tới chiều muộn bớt nắng rồi mới đi. Tôi đi ngay lúc trời nắng nóng nhất để cơ thể thích nghi với cái nắng gió Lào ở miền Trung, chuẩn bị cho mấy ngày tới chiến đấu với nắng gió.

Quãng đường 80km tới Tuy Hòa khá nhàn. Mặc dù đèo nhỏ và dốc nhiều không đếm xuể, cái này nối cái kia trùng trùng điệp điệp nhưng vì 2 bên đường đông dân cư, gió biển mát chứ không nóng như gió Lào, những rặng dừa 2 bên đường tạo bóng râm cộng với tâm lý thoải mái vừa đi vừa chơi đợi Thắng nên tôi đi rất thoải mái. Tới gần chiều mới liên lạc được chỗ nghỉ qua đêm nên tôi tăng tốc phóng tới Tuy Hòa đợi Thắng tới sau.

Chỗ chúng tôi nghỉ qua đêm là nhà em Bình Minh, đang học lớp 12. Bình Minh là em gái Liêm, Liêm là bạn cùng lớp đại học với Hoàng Anh, Hoàng Anh là bạn học phổ thông với tôi. Gia đình cô chú người Bắc di cư vào đây gần 20 năm rồi. Căn nhà nhỏ mà ấm cúng, gia đình tiếp đón tôi rất chu đáo. Cơm nước giặt giũ xong xuôi đợi tới 10h30 đi đón Thắng. Số cháu nó quá nhọ khi bị thủng xăm 2 lần, phải dắt bộ kiếm chỗ bơm vì bơm cháu mang đi mua ở cửa hàng đồ chơi giúp bé thông minh và sáng tạo hơn đã gãy làm đôi ngay từ ngày đầu tiên.

Tôi không viết nhật ký hành trình mà đợi mấy ngày nữa viết vì cần ngủ sớm lấy sức. Từ mai chúng tôi chia tay,Thắng đạp chậm hơn tới SG vào thứ 2. Tôi tăng tốc mỗi ngày đi 200km để tới SG vào tối thứ 7.

Day9. km1270. Tuy Hòa, Phú Yên

https://media.tumblr.com/52db9ca2f1f856d52e39f30f8eb4e9d1/tumblr_inline_mkvf4tuMVc1qz4rgp.jpg

Tạm biệt Quy Nhơn

https://media.tumblr.com/e126117d7bd178cd3f05c77d45a9f014/tumblr_inline_mkvf7uVUqd1qz4rgp.jpg

Biển Quy Nhơn

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/733965_10201050030595572_977514328_n.jpg

When you live each day with a new horizon

jony3453
24-05-2013, 15:59
[Day10] km1450. Cam Ranh city.

Ngày thứ 10 tôi và Thắng chia tay nhau. Dậy từ khá sớm, gia đình em Bình Minh đãi chúng tôi món bánh bèo Phú Yên. Thắng sáng nay khá khiêm tốn khi không ăn hết đĩa bánh bèo. Lăng xăng chụp ảnh cùng em Minh sau khi không quen chụp ảnh cùng em nó, Thắng quay ra vá xe nên khởi hành chậm hơn. Tôi đi trước vì phải đi 180km tới Cam Ranh, dự là 10h tối sẽ tới nơi. Thắng chỉ đi 120km tới Nha Trang.

Ở Phú Yên lúa cũng đang chín vàng rực khắp các cánh đồng làm tôi nhớ tuổi thơ với bao ký ức rơm rạ của mình. QL1A chạy qua rìa sân bay quân sự Tuy Hòa, cứ vài phút lại thấy một máy bay chiến đấu cất hay hạ cánh. Lần đầu tiên tôi được tận mắt thấy máy bay Su-30, loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất của không quân Việt Nam, bay thành đội hình 3 chiếc nối đuôi nhau.

Sau đèo Hải Vân còn một đèo lớn khác là Đèo Cả, phân cách hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Đèo Cả dài 12km với độ dốc không lớn lắm nhưng bao gồm nhiều con dốc dài và hẹp. Xe container chạy qua đây phải mất 1 tiếng. Mất 30p tôi mới leo xong đèo nhưng bù lại được ngắm toàn cảnh vịnh Khánh Hòa từ trên đỉnh đèo, đẹp mê hồn.

Sang tới Khánh Hòa thấy bạt ngàn tàu thuyền các loại, hải sản tươi, khô bày bán hoàng loạt hai bên đường. Biển thì xanh ngăn ngắt đấy nhưng mà nắng nóng quá. Dừng lại bên đường nghỉ ăn trưa, tôi xin bác chủ quán cơm cho mượn ghế bố bắc ra sau nhà có tí gió để ngủ trưa. Nhiệt độ ngoài trời đang là 35C, nhiệt độ trên mặt đường phải gần 40C. Mãi tới 3h chiều tôi mới đi tiếp khi trời vẫn còn quá nóng.

Hôm nay tôi không ăn cơm tối mà làm một tô phở ở chân đèo Bánh Ít và 2 cái bánh bao. Nắng nóng đã thích nghi được rồi nhưng trời bắt đầu nổi gió lớn ngược chiều. Ăn xong lập tức lên đường ngay. Qua tới gần Nha Trang thì chị Lý nhắn tin là tìm được nhà bạn cho tôi nghỉ qua đêm nay rồi. Khi đang dừng nghe điện thoại của chị thì một chuyện hi hữu xảy ra. Một chị chừng trên 30 tuổi vừa chạy xe Honda vừa nhắn tin đâm cái rầm vào xe tôi đang dựng ở vệ đường sát lề cỏ, ngả sóng soài máu me be bét. Người thân đi sau dựng đưa đi bệnh viện. Xe tôi bị trầy trụa và nhíp chuyển không còn chính xác nữa nhưng vẩn lết tới Cam Ranh được để sáng hôm sau cân chỉnh lại.

Ngày thứ 3 đi trong đêm tối, vẫn đèn điện sáng choang và áo phản quang đầy đủ, vẫn xe khách chạy ẩu và những vật thể lạ xuất hiện bất thình lình di chuyển ngược chiều, tôi mò mẫm tới được Cam Ranh vào 11h. Chú Sáu chạy ra đón, lo chỗ tắm rửa ngủ nghỉ thoải mái cho tôi. Chú Sáu là bạn của chú Phúc, chú Phúc là đôi tác làm ăn của chị Lý, chị Lý là người cùng làng với tôi :)

Khi tôi tới Cam Ranh, Thắng đang nghỉ ở Nha Trang.

Day10. km1450. Cam Ranh city.

https://media.tumblr.com/02427f597edac2c9aeaf1e81858d0090/tumblr_inline_mkvonvGEVT1qz4rgp.jpg

Cánh đồng lúa ở Phú Yên, chạy sát sân bay quân sự Tuy Hòa

https://media.tumblr.com/cf36089806499511569ffcb112c9fa32/tumblr_inline_mkvopiGuK41qz4rgp.jpg

Chuẩn bị vượt Đèo Cả

https://media.tumblr.com/1f38decd6c11380dcebe49c2cbaeb7ff/tumblr_inline_mkvoquA8ks1qz4rgp.jpg

Từ đỉnh Đèo Cả

https://media.tumblr.com/0c77f9e58195742b52bba08d423dcc6b/tumblr_inline_mkvosqJVzr1qz4rgp.jpg

Sang địa phận Khánh Hòa

https://media.tumblr.com/d20096b7f62d41d56199e4f1c1f4c02c/tumblr_inline_mkvotfXt7o1qz4rgp.jpg

Ngược chiều gió

jony3453
24-05-2013, 16:04
[Day11] km1650. Phan Thiết

Gần 200km từ Cam Ranh tới Phan Thiết chỉ cần gói gọn trong 2 từ: kiệt sức. Anh Hưng đã cảnh báo đi qua khúc Ninh Thuận, Bình Thuận mà gặp gió ngược chiều thì còn nhục hơn cả leo đèo. Quả thật y như thế!

Đây là ngày vất vả gian nan nhất của cả chuyến hành trình. Nhiệt độ ngoài trời là 36C nhưng hơi nóng hầm hập từ mặt đường nhựa khiến nhiệt độ trên đường thường xuyên giữ ở mức gần 40C. Tôi dậy từ 4h sáng, xuất phát lúc 5h sáng để tránh nóng. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, gió ngược chiều gặp ngay từ lúc rời thành phố Cam Ranh. Cảm giác đi trên đường giống như có người vừa đổ lửa lên đầu vừa túm áo kéo lại. Gió to cả ngày đến mức tôi ước tính, nếu đi xuôi chiều chẳng cần đạp nhiều cũng vù vù mà tiến.

Chỉ dừng 1 tiếng ăn trưa và gọi điện cho Dương lấy tinh thần, tôi đạp liên tục từ 5h sáng tới 7h tối để giải quyết 200km. Áp dụng chiến thuật 3 - 1, cứ 3km đạp với tốc độ bình thường kệ gió kéo lại, 1km đạp hộc mật như trâu chó để tiến về phía trước. Đi được 12km thì tôi tháo tốc kế vì không cần kiểm soát tốc độ như mọi ngày, chỉ cần biết là mình đang đi chậm lắm (luôn dưới 20kmh), đường còn xa lắm tít mù tắp. Vừa đi vừa hát ông ổng hết album Lovestrong của Christina Perri, nhất là 2 bài Arms và Miles. Hà Nội trời đang âm u, anh dặn Dương mai gió mùa về đấy, ra đường nhớ mang áo mưa và áo ấm. Anh nhớ em…

Tỉnh Ninh Thuận là nơi nhiều gió nhất Việt Nam. Tôi đi qua nhà máy điện gió duy nhất của Việt Nam, tận mắt thấy những tuabin gió khổng lồ sát bờ biển. Nơi nắng hạn này nước quý như vàng. Hàng ngày những xe téc chở nước đi dọc Quốc lộ bán nước, giá đắt gấp mấy lần nước sinh hoạt ở thành phố (12k-13k/khối). Giếng phải đào trên 20m, mà không phải giếng nào cũng dùng được. Đào phải giếng phèn thì coi như bỏ, nước đó đâu dùng được vào việc gì. Thỉnh thoảng đi qua những đàn cừu đàn dê đàn bò lớn. Những người dân tộc được thuê chân dắt những đàn da súc lớn, người đen thùi lùi nhỏ thó như que củi. Những đứa trẻ nhỏ xíu 2 3 tháng tuổi đã được mẹ buộc lên lưng đi làm. Lác đác thêm vài trang trại trồng nho và vài ruộng muối, không có gì nói thêm về Ninh Thuận ngoài mảnh đất cằn khô dân cư thưa thớt nghèo nàn.

Sang tới Bình Thuận thì bạt ngàn thanh long. Vẫn nắng vẫn gió vẫn cát. Đường đi qua 2 tỉnh này khá xấu, trên đường đi thấy các xe đối đầu nhau tai nạn trên đường rất nhiều. Số lượng miếu thờ 2 bên đường cũng nhiều đột biến so với các tỉnh khác. Tôi gặp một chuyện hi hữu khác. Chiếc xe téc chở dầu đi ngang qua tôi đột nhiên nổ lốp. Áp lực lớn hất văng tôi bay ra vệ đường. Bị choáng mất mấy phút tôi gần như ngất đi, tai ù đặc không nghe thấy gì. Sau khi hoàn hồn lồm cồm bò dậy, tôi thấy mình còn cách bụi xương rồng lớn chừng vài cm, phía trước là chiếc xe téc đang dừng lại thay lốp. Đứng dậy đi tiếp, tôi chẳng buồn trách tài xế đã không chạy lại hỏi han tôi.

Quãng đường còn lại tới Phan Thiết dài vô tận. Chân mỏi cứng nhắc lại nhưng cứ đạp thôi, tự nhắc mình không được bỏ cuộc. Tin rằng mình làm được thì trước sau cũng sẽ tới. Tôi cán đích Phan Thiết trước 7h tối, nhanh hơn mong đợi. Cảm giác tới được Phan Thiết sau hành trình dài vô tận còn sung sướng hơn cả cảm giác trèo lên đỉnh núi 4000 5000m, vì lần này tôi đã đẩy cơ thể mình vượt xa giới hạn chịu đựng của cơ thể khi đi 200km trong điều kiện gió mạnh ngược chiều và nắng nóng gần 40C.

Em Duy Khanh đón tôi về nhà khách của công ty gia đình. Ngâm mình trong bồn tắm gần tiếng đồng hồ, tận hưởng cảm giác chiến thắng quãng đường dài, 2 anh em đi dạo một vòng Phan Thiết trước khi tôi về ngủ lấy sức cho 200km ngày mai.

Tiến về Sài Gòn.

Day11. km1650. Phan Thiết

https://media.tumblr.com/e0d8f4b592da1e238c4a6678f49b79fb/tumblr_inline_mkvs06840k1qz4rgp.jpg

Vườn thanh long ở Bình Thuận

https://media.tumblr.com/2ab2971695513c16cc41779c5beec79f/tumblr_inline_mkvs2c1XlV1qz4rgp.jpg

Đàn bò lớn ở Ninh Thuận

https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/625414_10201107515512659_125857579_n.jpg

https://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/149196_10201107511472558_351517843_n.jpg

https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/64403_10201107511872568_1613659871_n.jpg

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/602115_10201107512752590_1336803754_n.jpg

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/48146_10201107516112674_737746201_n.jpg

https://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/557889_10201107516912694_972786578_n.jpg

https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/529135_10201107517032697_1315843699_n.jpg

https://media.tumblr.com/d1656e58e690de3904e6a234767edc2e/tumblr_inline_mkvs4faxCC1qz4rgp.jpg

Cán đích thành phố Phan Thiết

jony3453
24-05-2013, 16:07
[Day12] km1860. Sài Gòn.

Ngày cuối cùng tâm lý khá thoải mái. Tuy hành trình dài nhất (220km) nhưng vì biết trước mắt là đích đến nên không hề đặt áp lực hay chỉ tiêu, cứ đạp tà tà khi nào đến thì đến.

Sáng dậy từ 6h pack đồ. Hẹn em Khanh cùng đạp ra ngắm biển trước khi đi. Sáng sớm anh em đã súc miệng 10km toàn dốc cao và dài. Kéo dài từ Phan Thiết ra Mũi Né toàn resort và các khu chung cư cao cấp. Sau khi ra cầu cảng chụp một bức hình tạm biệt Phan Thiết, 2 anh em đạp trở lại ăn sáng. 8h anh em chia tay nhau, tôi bắt đầu tiến về Sài Gòn.

Gần 5h mà còn cách SG những 80km.

Tôi dừng lại ăn bát bánh canh cá lóc Gần vào tới SG, khu công nghiệp nhiều hơn, xe tải chạy dày đặc hơn nên tôi đi chậm và cẩn trọng. Duy có một lần suýt té khi 2 đứa trẻ đâu phóng vèo qua chạm vào tay lái bên trái.

Bạn bè bắt đầu gọi điện hỏi đi tới đâu rồi. Dương cũng tưởng anh tới SG lúc 8h mà mãi 10h chưa thấy gọi nên lo lắng lắm. Hơn 10h tối tôi mới tới xa lộ Hà Nội, tìm đường tới nhà Hải Nam.

Trút bỏ đồ đạc và tắm một cách khoan khoái, tôi vẫn còn lâng lâng cảm giác sung sướng cho tới ngày hôm sau. Gần 2000km trong 14 ngày, 12 ngày thực đạp. Chưa một lần thủng xăm, đứt phanh đứt xích. Không gặp sự cố gì nghiêm trọng ngoài bị gãy giảm xóc trước. Biết thêm nhiều bạn bè và không còn ngạc nhiên về lòng tốt và sự hiếu khách của những người xa lạ giúp đỡ chúng tôi suốt dọc đường dài từ Bắc vào Nam.

Xin cảm ơn sự ủng hộ và khích lệ tinh thần của bạn bè và người thân suốt chuyến đi. Xin cảm ơn sự giúp đỡ về tinh thần và vật chất của bạn bè 2 bên đường đi đã giúp chúng tôi chỗ ăn nghỉ dọc hành trình.

It’s not about being a tourist. It’s about experiencing true risks and adventures so you dont have to live in fear for the rest of your life.

The world is just awesome.

https://media.tumblr.com/77f2b90aff2ef402dbbc973cde5a9110/tumblr_inline_ml0mqvSDEf1qz4rgp.jpg

Về đích

https://media.tumblr.com/d58266319ae759b09f4ffc310684643b/tumblr_inline_ml0ms4odf81qz4rgp.jpg

Gặp bạn bè ở SG

Gã Da Vàng
24-05-2013, 16:22
ngưỡng mộ 2 bác quá, bài dài nên em chỉ đọc lướt và xem ảnh là chính :D em hỏi cái thế bác bị gãy phuộc trước thì thay thế làm sao thế :D

sonvarock
24-05-2013, 17:04
Chúc mừng. Em từng chạy xe máy xuyên quốc lộ 1A nên hiểu hết mọi trở ngại của thời tiết. Thật khâm phục Bác. Chúc bác sức khỏe và có những hành trình tiếp theo. Em là Trần Nhật Anh, sdt 0937178135, sẽ rất vui khi nào bác có dịp ghé lại Đà Nẵng mà liên hệ với em.

jony3453
25-05-2013, 09:00
ngưỡng mộ 2 bác quá, bài dài nên em chỉ đọc lướt và xem ảnh là chính :D em hỏi cái thế bác bị gãy phuộc trước thì thay thế làm sao thế :D

Gãy phuộc trước thì buộc cố định lại và không dùng phanh trước nữa :))

jony3453
25-05-2013, 09:56
[Day 13] SG - Cần Thơ 160km

https://media.tumblr.com/ff64fa6da86cb35256c7e70dd4861883/tumblr_inline_mnaskrSjGW1qz4rgp.jpg

Tới SG chúng tôi nghỉ ngơi 6 ngày trước khi đi tiếp xuống Cà Mau. Trong 6 ngày ở SG, tôi ở lại nhà Hải Nam ở quận 8, ngay chân cầu Chánh Hưng. Mấy ngày đầu dành để gặp mặt bạn bè trong Nam đã lâu không gặp. Bạn bè cấp 3 có khi 5 năm rồi mới gặp lại.

https://media.tumblr.com/68cd1edc384e77136a4ddde627853d9e/tumblr_inline_mnc132lFpL1qz4rgp.jpg

Cuộc gặp gỡ với chị Khánh Ly (người thứ 2 dùng chiếc xe Giant này đạp xuyên Việt), anh Sơn (bạn đồng hành của chị Ly) và anh Nguyễn Nhật Lâm, tác giả cuốn sách “Trở lại” kể về hành trình mấy tháng không tiền đi khắp Đông Nam Á.

Dự định ban đầu khi lên kế hoạch cho chuyến đi này không có chặng đạp xuống tận mũi Cà Mau. Tuy nhiên thấy Quí hăng quá, thêm nữa là đạp vô tới SG khỏe re thì thêm một chặng nữa cũng không xi nhê gì. Ngồi ở cafe bệt nhà thờ Đức Bà lên kế hoạch chiều hôm đó còn có thêm Huy, bạn cấp 3 dưới Vũng Tàu. Huy mượn xe đạp Asama của anh Sơn còn Quí đi thuê xe (100k/ngày).

https://media.tumblr.com/8b6896a48b73abb171b88a7d8acbf725/tumblr_inline_mnc2duJZcL1qz4rgp.jpg

Chúng tôi xuất phát lúc 7h30 sáng ngày 10/4 tại nhà thờ Đức Bà. Cả Quí và Huy đều chưa có kinh nghiệm đạp xe đường trường và chưa hề chuẩn bị về thể lực, vì thế, ngày đầu tiên chúng tôi đạp chậm để cho 2 bạn mới thích nghi dần. Xe Quí không có yên sau nên chằng balo sang xe tôi. Dự định sẽ ăn trưa ở thành phố Mỹ Tho, sau khi đi qua Tân An, Cai Lậy, Cái Bè và Cái Tàu Hạ.

Chặng buổi sáng với tôi khá là nhàn vì ít gió, nắng không quá gay gắt, đường quốc lộ trong miền Nam rất tốt, bằng phẳng và ít dốc. Xem ra quan chức trong miền Nam ăn cắp có lương tâm hơn ngoài miền Bắc hay miền Trung, vì thế, đường sá tốt hơn hẳn. Phải dừng lại nghỉ 2 chặng uống nước mía do Quí và Huy có dấu hiệu đuối sức. Buổi sáng đầu tiên quất được 80km với 2 chiến sĩ mới là hơi quá sức. Chúng tôi dừng ở cổng chào thành phố Mỹ Tho ăn cơm bình dân lúc giữa trưa. Ăn trưa xong lại tấp vào quán cafe võng mua nước và ngủ trưa. Tận 3h chiều mới xuất phát đi Cần Thơ.

https://media.tumblr.com/9e7f3cdc46e94e3b717753d349f9d891/tumblr_inline_mnc2eqELoy1qz4rgp.jpg

Chặng buổi chiều tuy hơi nắng nhưng vì đường tốt nên chúng tôi không gặp khó khăn gì. Thắng không chịu được việc đạp chậm chờ 2 bạn mới nên phóng trước, tận tối hôm sau chúng tôi mới gặp lại. Quí và Võ bắt đầu có những triệu chứng của ngày đầu tiên đạp xe như đau khớp gối, bắp đùi. Tốc độ đạp của buổi chiều giảm hẳn xuống còn dưới 15km/h. Tôi luôn đi dưới cùng để khích lệ và tạo tâm lý thoải mái nhất cho 2 bạn.

An tối lúc 7h30 khi còn cách thành phố Cần Thơ 20km. Gần 9h tối 3 chúng tôi tới gần chân cầu Cần Thơ thì trời đổ mưa nên phải tìm nhà trọ trú lại trong khi đã liên hệ được chỗ nghỉ trong thành phố. Nhà trọ tồi tàn ẩm thấp, không có những tiện nghi tối thiểu để tắm giặt. 3 thằng nháy nhau, người ta vào đây thường là để làm chuyện khác chứ đâu phải để nghỉ qua đêm như 3 thằng mình :))

Sáng mai chúng tôi dậy sớm vào thành phố Cần Thơ để đạp đi Cà Mau.

Day 13. Cần Thơ.

jony3453
25-05-2013, 11:05
[Day 14] Cần Thơ - Cà Mau 150km

Ngày thứ 2 của chặng xuống Cà Mau là một chuyến đi cực kỳ “bão táp”.

Dậy sớm vào thành phố Cần Thơ để ăn sáng. Phải đi mất 30p mới tới chân cầu Cần Thơ. Bị sốc khi quất 160km trong ngày đầu tiên, cả Quí và Huy đều đau nhức khắp mình. Cầu Cần Thơ dài và cao hơn cầu Mỹ Thuận nhiều. Mới sáng sớm đã súc miệng một chặng leo cầu khá là phê.


Vào thành phố, chúng tôi bắt gặp đoàn vận động viên đua xe Cần Thơ đang tập luyện. Anh Liêm đón mấy đứa ở cửa ngõ thành phố dẫn đi ăn hủ tiếu (trước khi ngoái nhìn chị cảnh sát giao thông xinh xinh ở ngã tư :D) Cần Thơ gạo trắng nước trong/ Ai đi đến đó thời không muốn về. Con gái Cần Thơ xinh thiệt xinh nhưng mà đanh đá quá :))

Ăn sáng xong chúng tôi còn một việc quan trọng nữa là vá bánh sau cho xe Quí. Bị thủng săm từ tối qua nhưng vì dụng cụ vá xe đang ở chỗ con hợi Thắng mà nó thì mất tăm mất tích từ chiều hôm qua, vào thành phố sớm để hí hửng chơi bời. Trong lúc chờ vá xe, chúng tôi buộc phải dừng ở một quán cafe trên đường Huyền Trân Công Chúa vì trời bắt đầu mưa. Mãi tới 9h30 mới xuất phát.

Chúng tôi quyết định đi đường tỉnh lộ từ Cần Thơ tới Cà Mau thay vì đi đường quốc lộ, rút ngắn đc hành trình khoảng trên 20km. Dừng chân ăn trưa ở đâu đó trong Vị Thanh, Quí mời anh em một bữa lẩu cá miền Tây ngon tuyệt cú mèo. Ngủ trưa ngắn vì buổi sáng không mất sức nhiều do trời râm mát, chúng tôi đi tiếp.


Tới 3h chiều thì cơn giông kéo tới, mây đen cuồn cuộn. Ở xứ này, bầu trời như cái vung rất gần tầm với. Nghỉ lại bên quán nước ven đường khi trời mưa tầm tã.

Chúng tôi đi ngang qua những kênh rạch chằng chịt, những cánh đồng mía, cỏ voi bạt ngàn. Những cô gái miền Tây đằm thắm. Những hàng quán lúp xúp ven đường, những phận đời trôi nổi lênh đênh trên ghe thuyền dọc bao chợ nổi. Những thị trấn nhỏ dân cư nghèo nàn thưa thớt nhà cửa cũ kỹ như những chung cư rách nát trong phim của Châu Tinh Trì. Những cánh đồng lúa tít tắp mênh mông là buồn như những phận đời ngụ cư trong tản văn của Nguyễn Ngọc Tư.

Gặp Thắng đi ngang đường, tôi vẫy vào nghỉ chân uống nước. Người dân địa phương nói, giông lớn thế này thì mưa hết ngày. Đi từ Bắc vào Nam không dính mưa mà đến những ngày cuối thì mưa như trút. Do chủ quan để hết đồ đi mưa và bọc đồ ở SG, chúng tôi vẫn đội mưa đi chỉ với một chiếc áo mưa mỏng, chấp nhận ướt để tới đc thành phố Cà Mau.

Trời mưa lớn nặng hạt quất vào mặt ràm rạp. Quí và Huy đuối sức đi chậm hẳn lại. Cảnh vật 2 bên đường rặt một màu của đất, của rừng ngập mặn, buồn mênh mang như trong truyện Đất rừng Phương Nam vậy. Trời đã tối mịt mà vẫn còn rất xa mới tới thành phố Cà Mau. Thắng bị gãy yên sau nên bị tụt lại. Tôi và Quí dừng lại ở quán nước ven một thị trấn nhỏ, may mắn được ăn dĩa bánh bèo ngon nhứt trần đời khi vừa đói vừa lạnh. Như buồn ngủ gặp chiếu manh, chỉ loáng cái mấy thằng đã quất hết 3 cái bánh to như cái mẹt.

Chúng tôi quyết định dừng ở thị trấn Phước Long ăn tối (thị trấn cuối cùng trước thành phố Cà Mau). Đường xa mịt mùng không đèn đóm gì, chúng tôi đi theo tiếng sấm tiếng chớp. Trời tối như hũ nút, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua. Tới Phước Long, chúng tôi dừng lại ăn tô bún giò trước khi đi tiếp. Thắng ở lại trọ trong thị trấn do sợ ma không đi tiếp được.

Rất đáng khen cho tinh thần của 2 chiến sĩ mới Quí và Huy. Tuy mới đạp xe, sức cùng lực kiệt nhưng tinh thần rất vững. Hơn 40km tới thành phố Cà Mau là chặng đường kì dị nhất mà tôi từng đi. Tối như đêm 30 tiền đồ nhà chị Dậu, mưa thì như hất nước vào mặt, đèn đóm không có gì trong khi cơ thể thì lạnh và mệt. Cứ lầm lũi đi trong đêm tối như thế, mãi 1h sáng mới tới nơi.

Sáng mai tôi tới Đất Mũi. Trọn vẹn chiều dài đất nước.

http://media.tumblr.com/51ec818f0144eab7c0fabca0734259e8/tumblr_inline_mnc3izfS4B1qz4rgp.png

https://media.tumblr.com/78d31e66a7947275eef1ef640e412ce3/tumblr_inline_mnc48xcVJf1qz4rgp.jpg

https://media.tumblr.com/67d3609365d927cbb1ca4ed795e26e3c/tumblr_inline_mnc48aGlOJ1qz4rgp.jpg

https://media.tumblr.com/e6687e0a9c8dff333eb29b1ba72cd46c/tumblr_inline_mnc4itVaj91qz4rgp.jpg

https://media.tumblr.com/88f9b9fb8e3dceeb45375c493139425f/tumblr_inline_mnc4zyh6Nn1qz4rgp.jpg

https://media.tumblr.com/a132079edabe3ea4cb7f5607f96f0f28/tumblr_inline_mnc5ok0BE71qz4rgp.jpg

https://media.tumblr.com/9cef31e5791883b7066092b03b678ea7/tumblr_inline_mnc5oocquU1qz4rgp.jpg

jony3453
25-05-2013, 15:20
[Day 15] Cà Mau - Năm Căn - Đất Mũi 200km

https://media.tumblr.com/d97728035dfa0602eba85115a91f7ade/tumblr_inline_mncelgNZuB1qz4rgp.png

Ngày cuối cùng của hành trình. Sáng sớm trời hửng nắng. 3 thằng, tôi, Quí và Huy dậy sớm đóng gói đồ đạc lên đường. Do đêm qua trời mưa nên đồ đạc ướt gần hết, 3 thằng phải mặc đồ ướt lên đường. Theo kinh nghiệm thì chỉ vài tiếng sau là khô rang ngay dưới thời tiết nóng nực thế này. Chạy ra ngã năm ăn bát cơm tấm, chúng tôi ngồi đợi con hợi Thắng đạp từ Phước Long lên.

https://media.tumblr.com/42cb51a789c39f24ee6005e21a42e58a/tumblr_inline_mncf90KbA11qz4rgp.jpg

Good morning Ca Mau

Chặng đường từ Cà Mau tới Năm Căn dài hơn 50km. Chúng tôi dự định tới trưa là phải tới đc Năm Căn nhưng vì phải đợi Thắng (sau đó không đợi được đã đi trước), trời nắng và ngược gió nên sang chiều mới tới nơi. Dọc đường đi đã tách đoàn do Huy đuối sức bị tụt lại. Ngay từ bắt đầu chuyến đi, những cản trở về sức khỏe của Huy như bệnh tim, suyễn, huyết áp,… đã khiến chúng tôi rất lo lắng. Huy ra mồ hôi rất nhiều, lượng nước tiêu thụ trong ngày gấp 6-8 lần so với tôi. Tôi và Quí dừng lại ở thị trấn Cái Nước uống nước mía đợi Huy nhưng không đợi đc (khi đó Huy đang tìm nhà dân để “xả” do đau bụng quá không nhịn được).

Tới gần trưa tôi và Quí tới cầu Năm Căn. Bến phà cũ ngày xưa giờ được thay bằng cây cầu mới cao và đẹp.

https://media.tumblr.com/c440ce4b25d9d0e6c17efd01056b8300/tumblr_inline_mncfzq4nes1qz4rgp.jpg

Đường tới Năm Căn rặt một màu chói chang của nắng, của gió, của những cây đước khẳng khiu nổi lên trên chằng chịt những kênh rạnh nước lợ và những chiếc ghe rẽ nước trên sông.

https://media.tumblr.com/0d9702030f9b1e682b895fd77d166b16/tumblr_inline_mncg45HfVE1qz4rgp.jpg

Tới được thị trấn Năm Căn thì cũng quá buổi trưa. Thắng và Huy vẫn tụt lại phía sau. Tôi và Huy tạt vào quán cơm tấm ăn trước. Thị trấn mất điện cả ngày nên chúng tôi không sạc được điện thoại, đành phải tắt đi dành để chụp lúc ra Đất Mũi. Hơn 20p sau Huy và Thắng lần lượt đạp tới. Trong lúc ăn, cả đám hỏi người dân phương án ra Mũi. Chuyến cố định ra Mũi đã qua, tàu cao tốc cũng không kịp bắt, chúng tôi đi loanh quanh thị trấn tìm thuê ghe ra Mũi. Thị trấn nhỏ xíu như lòng bàn tay, loanh quanh một hồi cũng vẫn quay lại bến tàu cũ, thỏa thuận với một chủ ghe đưa 4 thằng cùng 4 chiếc xe đạp ra Mũi với giá 900k. Chẳng biết như thế là đắt hay rẻ so với quãng đường sông hơn 50km từ thị trấn ra Mũi.

https://media.tumblr.com/18a5347848131511977fa0e2f1ec6c31/tumblr_inline_mncgdkZBZA1qz4rgp.jpg

Điểm cực Nam của Quốc Lộ 1A

https://media.tumblr.com/e668ce3cd143175b7842c7d42e44f47f/tumblr_inline_mncgg01l8P1qz4rgp.jpg

Tượng đài Đất Mũi

4 thằng leo lên ghe vác theo xe đạp. Chiếc ghe chòng chành tiến ra ra sông Cửa Lớn. Hơn 1 tiếng trên ghe, chúng tôi đi qua những ấp ven sông nơi người dân buôn bán nghề đánh bắt thủy sản, những chợ rau trái ven sông, những cánh rừng ngập mặn nguyên sinh lần đầu tiên đặt chân tới. Càng ra gần Mũi, nơi rừng U Minh, những căn nhà càng thưa thớt hơn, những mái nhà càng nghèo nàn cũ kỳ tiêu điều hơn.

https://media.tumblr.com/987326f8519ed78e6f57d4e4968ca9f6/tumblr_inline_mncgpkhLvC1qz4rgp.jpg

https://media.tumblr.com/2ca3a78d73074364ec0470cf7d395943/tumblr_inline_mncgqv4EHf1qz4rgp.jpg


Ghe chở chúng tôi ra đất Mũi lúc 5h chiều. Cả đám có 1 tiếng chơi và chụp hình ở đây. Mũi là một mảnh đất nhô ra biển, cực Nam đất nước. Nhìn từ cầu cảng nơi đây có thể thấy hòn Khoai phía xa xa. Cảm giác của tôi khi đó cũng có đôi chút sung sướng khi lần đầu tiên đặt chân lên Cực Nam.

https://media.tumblr.com/3d0f5f505bfffc861e430efe2b203d97/tumblr_inline_mncgxmOp181qz4rgp.jpg

https://media.tumblr.com/9e9ec24d7c6e05673024d5ae82492b6b/tumblr_inline_mncgyyt2g01qz4rgp.jpg

Ghe đưa chúng tôi về bờ khi đó đã gần 7h tối. Cả bọn không còn tiền mặt, tôi phải chạy ra rút tiền trả cho chủ ghe. Xe Năm Căn đi Cà Mau hay SG đều không còn chuyến nảo, trong khi xe muộn nhất chạy về SG từ Cà Mau là 10h30. Không kịp ăn tối, 4 xe tiếp tục đi trong đêm tối để quay lại Cà mau. Chặng đi trong đêm này nguy hiểm hơn do trời tối như hũ nút mà đèn pin của xe Thắng và xe tôi đều không còn dùng được. Huy dần dần bị tụt lại phía sau do mất nước khi cơ thể ra mồ hôi như tắm, ướt hết 2 lần áo. Uống hết cả phần nước của tôi cũng không đủ, gần tới thành phố Cà Mau mua thêm được nước Huy mới cố đạp tới đích được. Quí đạp rất gắng sức, mình trần đầu không đội MBH đạp hùng hục. Chỉ có 2 chiếc bánh bao lót dạ trên đường mà đạp về tới đc Cà Mau quả cũng nể tinh thần của đchí này.

Buổi tối hôm đó cũng là lần thứ 3 tôi bị tai nạn. Trong khi kèm Quí đi trong đêm, một người say rượu lững thững đi giữa đường đã bị tôi đâm phải. Cú va chạm rất mạnh khi tôi đang đi với tốc độc 27km/h khiến cả người và xe chà mạnh xuống mặt đường. Hòa giải một lúc tôi và Quí đi tiếp, tuy bị trầy vai và đau khớp gối nhưng rất may mắn là không bị chấn thương nặng nào.

Cả đám về tới bến xe Cà mau bắt kịp chuyến xe đêm cuối vùng về SG đúng 10p trước khi xe chuyển bánh. Về lại SG, chúng tôi chia tay nhau, hẹn gặp lại trong những chuyến đi tới.

mrnam102
26-05-2013, 14:29
Tuyệt vời, thực sự ngưỡng mộ 2 anh. Tốc độ đáng nể thật....

\m/ \m/ Không biết nói gì hơn nữa ....

metalik
26-05-2013, 16:25
Hâm mộ 2 bác quá... 14/8 này e cũng ra HN để đạp vào SG, mong được gặp gỡ giao lưu với 2 bác ! :)

jony3453
26-05-2013, 21:51
Bạn ra HN gặp Thắng nhé (0168 990 3531)

dinhngo
28-05-2013, 14:56
Hai Bạn quá tuyệt vời !

baotan267
28-05-2013, 22:01
mình đạp thể dục 30 km 1 đêm mà đấu tranh tư tưởng liên tục, thấy các bác thật hổ thẹn cho bản thân. Chúc mừng đoàn đi thành công :)

foolishbeat
31-05-2013, 14:58
Toàn siêu nhân. :) Mình rất nể phục các bạn. Có xe cứ đạp. Mong các bạn giữ niềm đam mê này.

Vinh Pham
31-05-2013, 15:12
Chúc mừng 2 bạn!

buahippo
31-05-2013, 15:57
Tuyệt!!
vậy mấy anh về HN như thế nào?

VictorPhung
31-05-2013, 18:19
Làm thêm chyến Tây Bắc - Đông Bắc nữa cho trọn bộ Thắng nhờ :D

Cẩm Xuyên
01-06-2013, 09:35
Tuyệt quá, em cũng đang tính làm một cung xuyên Việt... Thèm quá đuê
Đánh dấu, rồi đọc sau :D

mtbkav
01-06-2013, 10:14
thật tuyệt vời, bao giờ mình mới được đi như này đây :((

uvuong
04-06-2013, 13:31
Bạn ra HN gặp Thắng nhé (0168 990 3531)

Híc. 2 bác đi ghê thiệt tận 15 ngày. E vừa đi từ SG ra HN 10 ngày mà đã không chịu nổi rồi :)
Khâm phục 2 bác!!!

hoangtungtn1986
04-06-2013, 14:36
Có ý chí và nghị lực thì ko có gi là ko làm đc. Mình cũng đi nhưng vừa đi vừa thong dong Địa đầu đến đất mũi xong lại chiến thêm cho hết các tỉnh miền tây rồi mới về. Dự định mình sẽ đi làm để có kinh phí rồi bắt đầu chiến thêm xuyên đông dương. Dưới đây là hành trình của mình đã đi và đi thành công với chi phí hạt rẻ

ngocmai23
11-06-2013, 18:20
Hâm mộ 2 bác quá... 14/8 này e cũng ra HN để đạp vào SG, mong được gặp gỡ giao lưu với 2 bác ! :)
đi sớm hơn đc ko anh? dự tính là 20/7 đi. chúng ta cùng đi cho vui

diyeuthuong
16-03-2015, 16:50
(Y) Các bạn thật tuyệt vời :)

HoangNha
16-03-2015, 22:19
Quá tuyệt vời.
Á Á á!

tranphuc1987
26-03-2015, 09:46
xiên vịt mà hành trang của 2 bác gọn thật, hình như 2 bác tắm nhưng ko thay đồ, hehe. E đạp mà ra mồ hôi, ko thay đồ là e ko chịu đc