PDA

View Full Version : Mưa trong đêm



Hồi Xưa
29-07-2010, 03:17
Trời mưa to, chớp đùng đùng... làm tôi nhớ lại chuyện cách đây không lâu, hình như có cả chị S và 2 đứa con gái nữa...

Lần đó tôi được đi Phan Rí Cửa, về ké quê người khác thôi... Và cũng một đêm mưa gió bão bùng thế này, ngồi trước ánh đèn dầu leo lắt 4 đứa con gái thi nhau kể chuyện... Rồi cả bọn dựa vào nhau mà ngủ lúc nào không hay. Bọn tôi đi xe máy từ Sài Gòn về quê chị S ở Phan Rí Cửa, chỉ có tôi là quen đi đường dài, còn 2 mạng kia thì lần đầu đi xa nhà, còn đi bằng xe máy nữa chứ, chả trách đến tối ngồi huyên thuyên lát là gục hết cả lũ. Tôi thì khác bọn nó, tôi bị bệnh mất ngủ đeo bám đến khổ sở. Chị S vẫn cố nói chuyện với tôi thêm một lúc rồi cũng dựa vào bọn nó...

Tôi cầm đèn dầu ra phía bờ biển, cảm giác sợ hãi, đau đáu một cái gì đó đến quay quắt. Mưa vẫn vần vũ bao trùm lấy đại dương, hàng phi lao như đổ rạp vì gió, chớp giật đì đùng như cố xé toạc bầu trời... Cũng may cái đèn này thiết kế để đi mưa bão... Ngồi co ro trong mưa, dõi mắt về phía bờ biển... Nghĩ mình cũng hâm thật?

Một ý nghĩ lóe lên... Tôi chạy vù vào nhà, quên xách cả đèn vào... Và tôi dắt xe ra, phóng ào ào như đua với vũ bão trong đêm tối... Tôi chẳng biết lúc đó là mấy giờ, chỉ nhớ là đêm đó mưa rất to... có một con điên chạy ào ào trong mưa... một lèo... từ Phan Rí Cửa xuyên qua thành phố Nha Trang đến đèo Rù Rì... Từ trên đèo Rù Rì mặt trời từ từ ló dạng, tôi - dưới bộ dạng ướt sũng - lạnh tê dại người - đứng ngắm mặt trời mọc một cách ngon lành. Mưa lúc đó vẫn lích rích chưa dứt hẳn... Mặt trời bắt đầu ngoi lên phía hừng đông, gió lồng lộng... Tôi dừng xe lại, thẫn thờ nhìn... Đẹp quá... Hít thật sâu khoảng trong lành của "núi trong lòng biển"... Tôi lim dim mắt, khẽ hát một bài... Chợt rùng mình, chị S đứng sau lưng tự lúc nào...

- Hay quá ha, đêm không ngủ, ra biển ngồi hứng mưa chưa đã còn chạy ra đến đây?

- Em... - Tôi nhìn chị cũng ướt nhẹp từ đầu đến chân, "thảm" không thua gì mình - Sao chị biết em đang ở đây?

- Chị chỉ lim dim thôi, thấy em ra biển ngồi, nghĩ em đang cần yên tĩnh nên chị không ra lôi em vào. Tưởng sao, chạy vào nhà dắt xe ra mà phóng như bay...

- Rồi lúc đó chị cũng chạy theo em?

- Ừm, chị viết vài dòng để lại cho 2 đứa kia, rồi chạy theo em.

- Sao chị không gọi em lại?

- Lúc đó chị nghĩ em không ổn nên không dám gọi, chỉ biết chạy theo em thôi... Mà công nhận em chạy ghê thật, chạy trong mưa mà toàn 80 90...

- Chị còn ghê hơn, em chạy nhanh thế mà còn đuổi kịp em... Giữ khoảng cách tốt đến mức em không biết có người bám đuôi nữa. Nhưng mà em chạy nhanh thế thôi, em vẫn làm chủ tay lái được...

- Làm chủ cái gì chứ? May cho em là không có chuyện gì đấy. Chị thật không hiểu em nghĩ gì mà lại chạy ra đây... ngắm mặt trời mọc...

- Tự dưng lúc đó em muốn chạy cho bõ ghét thôi, nếu mặt trời không mọc em cũng không dừng xe lại ở đây đâu... Sẽ chạy tiếp, chạy đến khi nào trời sáng... thì quay về...

Nói rồi 2 hàng nước mắt trào trực, tôi cảm thấy buốt lắm, chẳng biết vì cái gì... Mất mát quá lớn ư? Không, tôi vẫn nghĩ là mình "lời" , làm gì có chuyện mất mát lỗ lã... Chẳng biết nói thế nào, chẳng biết vá một tâm hồn bị tổn thương đến tả tơi thế nào nữa... Đã có lúc tôi cười ngạo nghễ vào quá khứ, tự hào rằng mình có được ngày hôm nay cũng phải cảm ơn những điều đã qua... Nhưng cũng có những đêm mất ngủ, một khẽ chạm cũng đủ lôi hiện tại về quá khứ... Những đêm mất ngủ kinh hoàng, có lẽ cũng không kém phần long trọng so với "đêm trung cổ"... Thật sự là chẳng biết mình buốt lòng vì cái gì nữa, mỗi cái một chút... Chẳng qua là nó ùa về cùng một lúc, cảm thấy mất thăng bằng... Nhưng rồi lại nhanh chóng cứng lòng, không việc gì phải khổ sở vì những điều đã qua cả... Không có nó, chắc gì mình "thành công" như ngày hôm nay?

Một phút trải lòng cùng chị S... Rồi 2 chị em mỗi người một xe, tà tà chạy về Phan Rí Cửa, một bên núi, một bên biển... Rà xe chậm chậm... Gió lộng... Nắng nhè nhẹ sau cơn mưa... Đẹp ngất ngây lòng người.... Quang đãng làm sao...

2 đứa ở nhà chào đón bằng màn "mắng sa sả" vì 2 chị em "đánh quả lẻ" , môi cong cớn phun ra những từ ngữ đầy tính ghen tị thường gặp của con gái... Nhưng bọn nó nào có biết, những gì xảy ra trong đêm qua chẳng có gì đáng "ghen tị" cả...

Và đêm nay cũng mưa, ngồi đây viết những dòng này sau khi chạy ào ào ngoài mưa về. Vẫn say cái cảm giác phóng ào ào trong đêm mưa ngày đó... Chẳng biết từ lúc nào, tôi nghiện cảm giác này... Trời mưa là tót ra đường, phóng ào ào...


[29/7 - một đêm mưa]

Phương Hoàng
29-07-2010, 08:30
Bệnh mà vẫn dầm mưa à? Giữ gìn sức khỏe chứ bạn!!! Ko hết bệnh là thứ 7 này lại ở nhà và nhường xế cho mình đấy nhé! ;)

bee83
29-07-2010, 14:17
PRC! kỉ niệm! thanks hxhcm! "không có nó chắc gì mình thành công như ngày hôm nay" =)

Bút Chì Màu
04-08-2010, 02:10
- Tự dưng lúc đó em muốn chạy cho bõ ghét thôi, nếu mặt trời không mọc em cũng không dừng xe lại ở đây đâu... Sẽ chạy tiếp, chạy đến khi nào trời sáng... thì quay về...


[29/7 - một đêm mưa]

Chạy cho bõ ghét... Hình như tôi cũng nghiện cảm giác này như hxhcm :)

Viết hay lắm, cá tính lắm, có duyên sẽ cùng hxhcm phượt xuyên đêm