PDA

View Full Version : Nơi thời gian ngừng lại...



Xalem
26-07-2010, 23:16
Nơi đây thảo nguyên, từng đàn bò đua nắng...
Đi phiêu du trong bạt ngàn nắng, gió Tây Nguyên thấy lòng nhẹ tựa những đám mây bồng bềnh trên bầu trời thảo nguyên này. Không có cảm giác lạ lẫm khi lần đầu đến đây. Thậm chí cứ nghĩ mình đang làm một cuộc trở về, trở về nơi cội nguồn của sự sống.
Ở Tây Nguyên, mùa hè không cần quạt. Nắng tươi sáng, trẻ trung như khát vọng của chàng trai Đăm Săn thuở nào. Và gió như chiều lòng người không ngừng ban phát cho mảnh đất này tất cả vị thơm tho, trong lành nhất của núi rừng. Những cơn mưa chợt đến trong thoáng chốc rồi lặng lẽ ra đi trả lại cho bầu trời nét trong xanh vốn là đặc trưng của màu trời cao nguyên.
Những con đường Tây Nguyên vắt qua các dãy núi của Trường Sơn chảy dài vô tận. Không có bụi trên đường, không có tiếng ồn của động cơ… Tất cả đều trở thành nhỏ bé với đại ngàn. Gió vùng cao làm tan loãng bụi đường, và cuốn những thanh âm không thuộc rừng già vào quên lãng. Đôi khi chợt nhận ra chỉ có một mình mình độc hành trên những cung đường xanh cao nguyên xa vợi.
Người Tây Nguyên sôi nổi như con sông Sérépok, đầy nhiệt huyết như dòng thác Dray Sap và hào sảng như những dãy núi điệp trùng Trường Sơn. Trên vùng rừng núi rộng lớn này con người cần nhiều yêu thương, đùm bọc để cùng sống, cùng nương vào thiên nhiên và vững bền như thiên nhiên.
Đêm ở Tây Nguyên yên bình, lắng dịu, chỉ có tiếng của rừng cây xao xác gió như thầm thì kể cho loài người những câu chuyện tình yêu của vùng đất hoang dại. Những câu chuyện về dòng Sérépok, về những người con gái, con trai, về giấc mơ cuộc sống tự do trên thảo nguyên mênh mông.
Dựng một ngôi nhà nhỏ trên cao nguyên bao la, hoang lặng, bình yên… nhé!?

Xalem
14-08-2010, 23:17
Đượm mùi than...
Lần thứ hai xuống Quảng Ninh, được hiểu thêm nhiều hơn về vùng đất mỏ đầy bụi than này. Ở đây, người ta ko gọi tên địa danh theo cách thông thường mà gọi theo cách của những người thợ mỏ. Lần đầu tiên được thấy những người thợ mỏ với nước da đen sạm, nụ cười thân thiện và sự hào hiệp rất đặc trưng của người miền biển nói chung và những người thợ mỏ nói riêng. Là thợ mỏ móng tay chẳng bao giờ trắng. Là thợ mỏ nước da chẳng bao giờ hết sạm đen, là thợ mỏ cuộc sống không đo bằng thời gian của mùa mà đo bằng số lần sống sót sau mỗi lần tan ca; là thợ mỏ nụ cười cũng đượm mùi bụi than!
Cuộc sống người dân ở đây có vẻ khá. Lương thợ mỏ tầm 10 tr/tháng (gấp 10 lần so với lương giảng viên đại học tại HN) nhưng họ có vẻ không hay tiết kiệm. Dành dụm để làm gì khi người ta không thể biết ngày mai mình sẽ ra sao. Đời người bình thường đã chẳng thể tiên đoán, cuộc đời của thợ mỏ còn bấp bênh hơn. Bởi thế họ sống và làm việc như thể thời gian cứ ngưng mãi trong mỗi phút giây họ cười, mỗi nhát cuốc họ vùi sâu vào lòng đất. Mãi tới khi trở về HN vẫn còn văng vẳng tiếng cười âm vang, sảng khoái và hôn nhiên của họ. Tiếng cười cho mình thêm nhiều niềm yêu sống!