PDA

View Full Version : BUÔN MÊ THUỘT - NHA TRANG - ĐÀ LẠT : Lên rừng xuống biển



DocHanh
13-05-2013, 08:22
Các bạn thân mến, vậy là sau khi trãi qua 5 ngày chinh chiến với đủ thứ sự cố, chống chọi lại mưa gió, thời tiết, đèo cao, đường dài, kể cả đấu võ mồm để deal giá và tận hưởng những giây phút thăng hoa cảm xúc, cuối cùng mọi người cũng về đến nhà an tòan. Kết thúc hành trình 1.150km, qua ba địa danh nổi tiếng Buôn Mê Thuột – Nha Trang – Đà Lạt, với các dạng địa hình, khí hậu : cái nóng đổ lửa của Bình Phước, mưa như trút nước ở Dak Nông, Buôn Mê Thuột, nắng ấm của Nha Trang, hay khí trời mát mẻ của Đà Lạt. Khi đã hòan thành chuyến đi, trở lại với nhịp sống thường nhật, điều động lại trong mỗi thành viên tham gia là sự nuối tiếc, cảm giác như vừa mới hôm qua. Đi mới biết, mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của non nước Việt Nam, cho ta thêm yêu tổ quốc này.

yana
13-05-2013, 11:06
Lần đầu trải nghiệm một chuyến đi dài như thế, nghĩ mình sẽ không đủ sức, nhưng cuối cùng mình đã chiến thắng được chính bản thân mình. Chuyến đi rất trên cả tuyệt vời, được trải qua những vùng miền xinh đẹp của Tổ Quốc. Cám ơn DocHanh. Cám ơn tất cả các bạn :)

DocHanh
13-05-2013, 11:29
Vậy mà ai đó trước khi lên đường lại sợ không ngồi xe nổi, đòi đi xe khách lên BMT mới ghê chứ. Thật sự đi cũng có gian khổ, cũng trãi nghiệm nhiều địa hình, thời tiết, nhưng khi đã đến đích rồi lại thấy ..quá phê, phê về cảm giác, người cũng phê luôn,kakaka...

Mọi người up hình lên chia sẻ đi nè.

laca
13-05-2013, 23:09
Ái chà...cũng văn vẻ gớm nhỉ..hihi..dù sao cũng cảm ơn mọi người đã chứa chấp nguoi thua này kaka. Thật vui khi đã tham gia cung moi nguoi

annalovemyn
14-05-2013, 18:14
Ban đầu e nghĩ chắc là Ông cái Mê lắm, nhưng khi bắt đầu, thấy đoàn xe chạy trong đêm, rùi sự cố, rồi chung tay giải quyết, rồi cảm giác tê tê đến đê mê khi ngồi suốt mấy tiếng trên xe, khi đặt chân đến, bước xuống xe, lại quên đi cảm giác mệt mỏi khi mọi người quây qua72n bên bữa cơm ấm cúng, quên hết đi cái nóng cái lạnh cái oi bức trên đường đi. Cảm giác thân quen khi cùng nhau tự giới thiệu, thưởng thức nhím rừng, heo rừng, cơm lam, BBQ trên bãi biển ngắm trăng sao, ca hát ... Kết thúc chuyến đi, cảm giác phá tan hết sự mệt mỏi là cảm giác hơi nuối tiếc khi thời gian trôi qua nhanh quá ^^ Tất cả đọng lại trong e là sự thân thương, đoàn kết và gắn bó từ những con người tưởng như xa lạ mà quá đổi thân thuộc.
Ps: Hèn chi về nhà cân thấy tăng lên 2kg. Mục đích tiềm ẩn của chuyến đi là giảm cân mà ta ???
Love everybody ^^ chụt chụt chụt ^^

Sunny Trang
15-05-2013, 11:51
Anh DocHanh em viết hồi ức thành 2 tập nhe: tập 1 là những ấn tượng khó phai trong hành trình, tập 2 là những ấn tượng khó phai về bạn bè. Mong là đất, đá, guốc, dép đừng có bay lung tung nhé. =))

Sunny Trang
15-05-2013, 14:52
Khói thuốc bâng khuâng ly cà phê Ban Mê..
Đi BMT nhiều lần nhưng đây là lần đầu được ngồi xe máy tuyến này, lòng phơi phới cứ ngỡ 300km băng rừng là chuyện nhỏ như con thỏ, thế nhưng nó to còn hơn con voi ở Buôn Đôn.
- Bình Phước:
Xe Đăng bể bánh, bể đến 2 lần trong cùng 1 buổi sáng, mà cũng biết lựa chỗ lắm à nhe, chọn ngay rừng cao su bạt ngàn cho nó mát :)), không có thợ sửa xe thì mấy anh thợ “pờ rồ” nhà phuot cũng làm được vậy, người ta thay ruột 30p thì mình thay 3 tiếng cũng phải xong. Cám ơn vì đã tạo điều kiện cho các phượt thủ ngồi ăn sáng, uống cà phê, rung đùi hút thuốc lá và…ngủ thêm được một chút. Rồi lại đến xe của anh Dochanh… xẹp lép, nhìn anh mồ hôi đầm đìa đẩy xe lên dốc đi tìm chỗ sửa mà lòng em đau như muối xát =)) . Tạm biệt Bình Phước với khởi đầu không may mắn lắm, nhưng tiếng cười vẫn còn giòn giã trên hành trình.
- Dak Nông:
Đúng là nắng dãi mưa dầu, đến giữa trưa thì trời bắt đầu mưa to, chấp nhận băng rừng trong cơn mưa tầm tã, thế nhưng vừa qua 1 con dốc lại có người bể bánh xe, mình nhớ không lầm là xe của Namir. Sao thế nhỉ? Mấy cái tỉnh này chắc là dư đinh. Đói và mệt đến bơ phờ, lại lo lắng trong lòng, vì thời tiết thì không có chút hứa hẹn là “sau cơn mưa trời lại sáng”, vả lại mới ngày đầu nên vẫn còn sung sức, nên ăn trưa xong lại tiếp tục lên đường. Tạm biệt Dak Nông với những lâm trường bát ngát.

Sunny Trang
15-05-2013, 15:13
- Dak Lak:
Vào đến Dak Lak thì đã hoàng hôn…nặng lắm rồi. Dù trời tối thui lại mưa lất phất nhưng cũng phải ghé thác Dray sap tí chứ, tắm táp cho tươi tỉnh lại để chuẩn bị tiến quân vào BMT. Mình nghe loáng thoáng các bạn hứa với anh DocHanh “em chưa biết thác này, vào tí đi nhe anh, em chụp vài pô là ra ngay, không sợ trời tối đâu”, nghe thế sao không động lòng, coi như anh DocHanh trúng kế mỹ nhân :D . 11 model tràn xuống thác, dù trời đất tối sầm, mưa dầm rả rích mà vẫn tươi cười tạo dáng đủ kiểu, máy ảnh vẫn rẹt rẹt hết pô này đến pô khác, đến nỗi khi trở ra thì chẳng còn thấy mặt người. Mình vốn sợ ma, buổi tối mà lạc trong thác thì chết trước khi bị ma nhát, nên phải chạy theo cho kịp mọi người. Lúc đó đi cuối đoàn chỉ còn có 4 người: DaiPhong thì chân dài nên đi nhanh, anh Palani thì đi quá khỏe, còn Milu ú ù thì đi như chạy. Thế nên mình phải nhảy choi choi trên mấy hòn đá trơn ướt sau cơn mưa y như làm xiếc để theo kịp mọi người, mà dưới chân là đôi dép chỉ có 1 tấc chứ mấy. Ra đến cổng rồi mới vừa đi vừa tự khen mình, nhảy như thế mà không trợt té “què chân” mới tài.
Không biết là do “cầu được ước thấy” hay là xế của mình có tài đọc được suy nghĩ của người khác, mà trên đường tiến quân vào BMT thì DaiPhong lại ghé vào Buôn Đôn trước. “Rầm” cả xế lẫn ôm nằm gọn dưới 1 cái “ổ voi” đầy nước - BMT đã welcome mình như thế đó. Và đó cũng là món quà đầu tiên xế tặng ôm sau 1 ngày đường, cám ơn nhé “mình thích bạn rồi đó DaiPhong” =)) (lên BMT thì phải nói theo cách của chị Siu chứ).
Sau 15 giờ đồng hồ vật vã với núi rừng Tây nguyên thì đúng 19g ngày 27/04/13 nhìn thấy ngã 6 Ban Mê. Mừng, vui, mệt, đói, khát, dơ, tắm…tự nhiên ở đâu nó bừng lên biểu tình cùng lúc. Thế nhưng cái gì cũng phải giải quyết cho nó khoa học, ưu tiên cho bao tử trước. Sau khi chạy lòng vòng thử thách mới đến được một quán ăn thơ mộng trữ tình. Đồ ăn thức uống, rượu thịt ê hề, ai nấy hả hê, nhưng mình thì chẳng ăn được món nào, cuối cùng cũng kiếm ra được 1 món rất “núi rừng TN” và rất khoái khẩu của mình là: cơm lam. Gọi riêng 1 cây cơm lam chẹp chẹp mấy cái là coi như xong bữa, rất dễ nuôi không đòi hỏi gì cả, lúc đó thấy anh Palani nhìn quá trời chắc cũng muốn chẹp chẹp nhưng mình không cho, ai bảo anh đánh vào cái chân đau của em. 10g đêm mới được hạ cánh, sau khi xếp hàng tắm xong thì cái giường là cả 1 thiên đường mơ ước. Vì bị anh DocHanh bắt thức dậy từ 2g30 sáng nên đêm đầu tiên mình có một giấc ngủ ngon chưa từng thấy trong đời.

Palani
21-05-2013, 15:59
Viết hồi ức mà sao không có hình gì hết vậy, cho 200đ hình đi :D

laca
08-06-2013, 13:02
Tiep di Sunny Trang oi