PDA

View Full Version : Mưa, đà lạt, nó và em.



herotng
11-05-2013, 20:06
Chào các bạn Phượt, tham gia diễn đàn khá lâu, cũng có 1 số comment, treo vài hình ảnh và cũng có ít nhiều những chuyến đi nhưng đây là lần đầu tiên post bài chính thức của mình lên diễn đàn. Xem như mở hàng và hy vọng đươc đón nhận, động viên để viết tiếp về nhũng chuyến lang thang của mình(Tôi thích gọi là đi bụi). Đây là bài viết cho người đồng hành trong một số chuyến đi và sẽ là người đồng hành cả đời của Tôi. "Em" rất thích lang thang và yêu Dalat của "Nó". Đúng nghĩa hồi ức của 1 chuyến đi với những điều thú vị, hồi ức và cảm nhận. Thành thật xin lỗi vì không có nhiều hình, mình muốn bài này như 1 bài cảm nhận chứ không phải ký sự nên sẽ không treo nhiều hình. Câu chuyện là thế này:

MƯA, DALAT, NÓ VÀ EM
"Ngồi lặng nhìn màn hình máy tính, đầu óc nó trống không. Bất chợt trời đổ mưa, 1 cơn mưa tháng 12 lớn nhưng ngắn ngủi. Đầu óc nó bắt đầu nghỉ bâng quơ trong khi không rời mắt khỏi màn hình máy tính trên bàn làm việc. Cơn mưa tháng 12 làm nó cố gắng lục trong đầu những cơn mưa tháng 12 năm trước. Suy nghĩ nó đi lung tung, lan man theo những cơn mưa trong ký ức của nó. Nó thích mưa, mưa cũng gắn với nó nhiều kỉ niệm. Nó nhớ đến em. Em, nó và mưa như là định mệnh. Những kỉ niệm của 2 đưa gắn với những cơn mưa. Trong đầu nó nhớ về những cơn mưa trong chuyến đi Dalat năm ấy. Kỉ niệm như dòng thác chảy vào đầu nó, thôi thúc nó viết, viết đi. Nó từng hứa sẽ viết 1 bài tặng cho em. Và nó viết.

Lại đến cuối mùa mưa, cái khoảng thời gian mà bao nhiêu kỉ niệm của nó và em gắn với những cơn mưa. Mưa và nhớ, nhớ cả Dalat nữa. Gần 1 năm rồi, gần một năm rồi từ sau chuyến Dalat lần 1 đó. Nó và em bắt đầu cảm thấy nhớ Dalat, một nỗi nhớ da diết. Cũng đã gần 3 tháng nó cùng em rong ruổi, nó nhớ cảm giác lang thang. Và, cái tháng 10 đặc biệt của 2 đứa cũng sắp tới. Thế là 2 đứa quyết định thực hiện chuyến Dalat lần 2. Dalat đối với nó như 1 quê hương thứ 2, với nó có 1 tình yêu không thể diễn tả được đối với Dalat. Và nhiều lúc nó tự cho mình như thể là người Dalat, nó am hiểu rất nhiều về Dalat. Về Dalat như thể nó được về nhà. Kế hoạch nhanh chóng được hoạch định trong đầu của nó. Nhanh chóng, chi tiết và thú vị. Thời gian cũng được chốt sau những lần cân nhắc những cái cuối tuần. Cuối tháng 9 sẽ về Dalat. Cái mùa mưa của xứ sương mù, cái mùa của sự lãng mạn và nỗi buồn. Nó quyết định tìm nơi nghỉ ngơi là biệt thự Dalat. Nó vẫn nhớ cái cảm giác năm nào 1 mình lên Dalat vào những ngày mưa thật buồn và nó cũng ở trong 1 ngôi biệt thự buồn như thế(Villa 28). Với những thông tin có được cộng thêm tư vấn của 1 người bạn Dalat, những thông tin nó tìm hiểu trên các diễn đàn, nó chọn Biệt thự số 14. Cái biệt thự thơ mộng và hơi chút ma quái nằm trên ngọn đồi khu đường sắt. Nó nhanh chóng book phòng, ok đã có phòng vào thứ 6 tuần sau nhé.

Như bao chuyến đi khác của nó, chiến mã của nó được quan tâm trước tiên. Nhiệm vụ lần này của chiến mã của nó khá quan trọng vì chở thêm em nữa. Nhưng cũng không sửa chữa nhiều bởi vì sau chuyến đi miền Tây hụt hôm 2/9 chiến mã của nó đã được chuẩn bị chu đáo. Xin nghỉ phép, nó phải tìm 1 lý do để được nghỉ phép để đi. Cuối cùng nó cũng cầm trong tay tờ đơn nghỉ phép đã được duyệt, nó mừng rỡ như muốn nhảy cẩng lên. Trong những ngày này, nó và em liên tục nói về chuyến đi. Luôn là vậy, kế hoạch đã được nó lên 1 cách chi tiết và bàn bạc cụ thể với em. Em thì luôn tin tưởng tuyệt đối với kế hoạch của nó, em biết nó đi nhiều rồi. Nhưng nó vẫn thích nói, hình như sở thích của nó là nói thì phải. Mọi thứ đã sẵn sàng, chờ ngày xuất phát.

Từ đầu tuần, nó chờ đợi từng ngày, từng ngày chậm chạp qua đi. Rồi cái ngày thứ năm đó cũng đến, nó đi làm và chờ đợi đến buổi chiều. 4h30 nó xin về sớm để chuẩn bị lên đường, hành lý nó rất đơn giản nên chuẩn bị rất nhanh. Đối với nó, trong bất cứ chuyến đi nào cái quan trọng là chiến mã và máy ảnh mà thôi, những thứ còn lại đơn giản mà…... Ngoài trời mưa lất phất, đủ để nó cảm giác từng giọt mưa len qua áo nó. Nó thích mưa nhưng giờ này nó sợ mưa đến thế. Theo thông tin thời tiết, hiện đang có bảo ngoài biển Đông, Sài Gòn mưa nhưng Bà Rịa vẫn chưa mưa, Đồng Nai và Lâm Đồng 2 ngày tới được dự báo nhiều mây, mưa nhỏ. Đối với nó đi dưới trời mưa không thành vấn để nhưng lần này nó đi với em. Quần short, dép lê và 1 cái áo mưa tiện lợi để lên đường đi Bà Rịa. Đoạn đường Bà Rịa nó đi đã thành quen từ ngày nó yêu em, nên bất kỳ đi vào thời điểm nào đối với nó như đi làm về nhà vậy. 6h00 nó xuất phát, hơi cồng kềnh vì nó phải vác theo chân máy ảnh, trời vẫn cứ mưa. Qua khỏi phà Cát Lái, như mưa không buông tha nó và ngày càng nhũng nhẽo hơn. Nó mặc áo mưa và đi trong đêm tối. Không phải vội, vì 9h em mới xong việc, đường đi trơn ướt do mưa. Nó cứ tàn tàn mà đi, mà nghe nhạc thỏa thích. Nó thả mình vào những bản nhạc Rock mà nó yêu thích, tiếng ghita tuyệt vời của Mr Big báo hiệu chó nó biết đã tới Bà Rịa, hơn 8h tối. Vẫn còn sớm chán, nhưng bụng nó biểu tình rồi. Nó vào trường gặp em, cất hành lý và kiếm gì ăn. Lúc này trông nó thật bụi bặm và dơ dáy. Làm xong tô bún, nó tìm chỗ làm cốc café giết thời gian chờ em. Hơn 9h em xong việc, nó ghé về trường gặp em. Nó thì đã xong, mà thật sự chuyến đi nó cũng đã bắt đầu rồi. Em thì vẫn phải chuẩn bị, con gái mà, điệu là bản chất đặc biệt đi chơi xa với nó nữa(cười). 2 đứa chuẩn bị ngủ sơm để ngày mai lên đường sớm, trời Bà Rịa đã hết mưa. Nó xem thông tin dự báo thời tiết, nét buồn thoáng trên mặt nó vì thời tiết không khả quan hơn. Hơn 11h em ngủ rồi, nó vẫn không thể ngủ được. Trằn trọc, nghĩ ngợ bâng quơ. Nó nhìn đồng hồ, đã hơn 1h sáng rồi, mà sao mắt nó vẫn trao tráo, không có dấu hiệu buồn ngủ. Nó nghĩ đến ly café khá đậm nó uống lúc tối, nhưng mọi lần café đâu phải thứ làm nó mất ngủ được. Nó làm đủ mọi cách để ngủ được, nó lên mạng tìm cách nhưng vô vọng. Mắt nó cứ chổng ngược lên. Nó nhớ lại những chuyến đi trước của nó, nó cũng ngủ rất ít. Nhưng lần này nó phải ngủ, ngày mai nó phải nài ngựa hơn 300 cây số lên Dalat, mà ngồi sau lưng nó là em nữa. Nó càng cố, càng không ngủ được. Loay hoay cũng đến 4h sáng, nó làm em tỉnh giấc. Cố 1 tí nữa, 4h30, 2 đứa dậy chuẩn bị lên đường. Mọi người trong trường vẫn đang ngủ say. Nó lắng nghe ngoài trời xem có tiếng mưa không, mưa vẫn lất phất trên mái tôn. 5h nó và em xuất phát, tiếng động làm chú bảo vệ thức giấc. Chào tạm biệt vợ chồng chú bảo vệ, chúng nó lên đường.
..... Còn nữa .....

herotng
11-05-2013, 20:08
Do diễn đàn không cho post quá 10.000 từ trong 1 trả lời nên xin tiếp tục:
......................
Trời vẫn mưa lất phất nhưng không cần mặt áo mưa vẫn đi tốt. Nó mừng thầm trong bụng, như thế này là quá tốt. Trời Bà Rịa 5h sáng tối mịt, đèn đường đã tắt. Cám giác của nó lúc này thật khó tả, lần đâu tiên nó chở em đi xa như thế. Nó đi nhiều rồi, nhưng cái cảm giác nó khác lắm. Gần 6h nó qua Phú Mỹ, trời mưa lớn hơn, rồi lớn hơn. Nó và em phải quyết định vào trú mưa vì phía trứa trời rất đen, theo kinh nghiệm nó nghĩ phía trước còn mưa rất to. Nó bắt đầu lo lắng thật sự, nó quay sang nhìn em thăm dò. Em vẫn ủng hộ nó, nó loay hoay tìm hiểu thông tin thời tiết và dự tính cho tình huống xấu nhất. Đến 7h hơn, mưa nhỏ lại và nó cùng em có thể đi. Qua Long Thành, rẻ vào tỉnh lộ 769 mưa mỗi lúc 1 nhỏ lại, nó và em mừng thầm. Nó lo cho em lắm, đi bụi trời nắng nó đã sợ em không quen, không chịu nỗi quãng đường xa như thế nhưng lại gặp trời mưa nữa. Nó nhìn em vẫn vui tươi, và nó nói, nói liên hồi. Qua những rừng cao su tuyệt đẹp 2 bên đường đến DầU Giây, trời bắt đầu mưa, mỗi lúc một lớn hơn. Nó mặt áo mưa, nhưng hình như cái áo mưa vẫn không đủ để che cho 2 đứa khỏi ướt trước cơn mưa. Nó ghé vào cây xăng ngay ngã ba Dâu Giây để đổ xăng và cho em nghỉ ngơi, núp mưa nữa. Lúc này đã hơn 8h, thế là đã trễ hơn kế hoạch gần 1.5 tiếng đồng hồ. Nó vẫ lo lắng, vẫn nghỉ ngợi. Mua thêm 1 cái áo mưa tiên lợi cho em, 2 đưa quyết định đi tiếp dù ngoài trời mưa không có dấu hiệu giảm. Đoạn đường lên Gia Kiệm dốc, 2 bên là cao su, mưa lớn nước chảy xiết ngập hết mặt đường. Lúc này, nó và em đã ướt sủng. Đến Gia Kiệm, mưa vẫn không có dấu hiệu giảm, bụng nó lại biểu tình. Quyết định ghé 1 quán hủ tiếu bên đường ăn sáng, mỗi đứa 1 tô hủ tiếu nóng chất lượng. Bác bán hàng bảo mấy hôm nay trời mưa, mưa lớn từ sáng giờ, hy vọng chốc nữa sẽ nhỏ lại. Nó cũng hy vọng. Gần 9h nó và em tiếp tục lên đường, mưa nhỏ hơn 1 tí. Nài hành lý cẩn thận để khỏi ướt và cho em ngồi thật thoải mái, nó lên đường. Theo kinh nghiệm đi Dalat của nó nhiều lần thì đoạn đường tiếp theo sẽ khó khăn trong điều kiện trời mưa thế này. Nó không dám mà cũng không thể chạy nhanh, tốc độ duy trì ở 40km/h, nó gằm mặt xuống đi trong mưa. Em ngồi sau không nói gì, ôm chặt làm nó yên tâm. Một cái gật đầu làm nó giật mình, em đang ngủ. Kiểm tra lại, nó thấy em vẫn ôm chặt. An toàn, nó tiếp tục chạy, chậm thôi và che mưa cho em. Quyết định mua thêm áo mưa tại Dầu Giây là quyết định đúng đắn nhất, nhờ nó mà em được giữ khỏi ướt, giữ ấm và tựa vai nó ngủ ngon. Mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ hơn khi nó đến Định Quán, em tỉnh giấc nó chỉ cho em Đá ba chồng. Qua khỏi Định Quán, nó dừng chân tại rừng cây Giá tỵ để nghỉ ngơi, sắp đến Tân Phú. Đôi khi trong cái rủi có cái may, nhờ trời mưa mà nó không gặp bất cứ anh chàng áo vàng nào. Nó đã sắp qua hết khu vực hoạt động mạnh của các anh chàng này mà vẫn bình an(nó không có bằng lái). Vào Tân Phú, mưa nhỏ dần, đường đi tốt hơn. Em lúc này cũng thật sự tỉnh giấc, nó có thể nói chuyện với em. Nó bắt đầu kể, đi đến đâu nó kể đến đó cứ như là nó có cả 2 kho chuyện khổng lồ trong đầu. Qua Đèo Chuối, đến Madagui, trời đã hết mưa. Hơi lạnh nên nó và em quyết định vẫn chưa tháo áo mưa. Đến Đa M’ri, đường rất xấu, chắc hậu quả của mùa mưa, mặt đường lỡ lên từng mảng.

Gần 12h, nó và em đến chân đèo Bảo Lộc, quyết định cỡi áo mưa để không vướn víu khi leo đèo. Trời mù, mát, dễ chịu, không còn mưa, thật lý tưởng để leo đèo. Nó biết lần đầu tiên em leo đèo bằng xe máy, cảm giác rất lạ. Nó nhớ cái lần đầu tiên nó cùng thằng bạn leo đèo Cả, cũng hơn 5 năm rồi, cái cảm giác như đang chinh phục cái gì đó. Lên giữu đèo, sương mù phủ dày đặc. Nó qua đèo Bảo Lộc nhiều lần lắm rồi nhưng chưa bao giờ nó thấy được sương mù, may mắn thật. Nó vô cùng thích thú, cảm giác mờ ảo, ma quái thật tuyệt. Sương mù dày đến mức nó chỉ thấy được ánh đèo sương mù của xe ngược chiều ở khoảng cách hơn 20m thôi. Em cũng thích thú nhưng xen lẫn là cảm giác sợ, sợ bởi vì sự vắng vẻ, vô định trên đèo.Qua tượng đức mẹ, đến Miếu Ba Cô, nó vẫn nói liên hồi như câu chuyện không bao giờ hết. Qua khỏi Đại Lào, sương tan nhanh chóng. Vào TX Bảo Lộc đã giữa trưa, trời se lạnh, không khí thật tuyệt. Cảm giác lo lắng của nó suốt quảng đường vơi đi phần nào, chặng đường còn lại chỉ khoảng 100km, vậy là nó đã đi được 2/3 chặng đường. 2 đứa quyết định ăn trưa ở nhà hàng Tâm Châu, Lộc An. Quần và giày ướt sủng, 2 đứa ghé vào nhà hàng. 1 dĩa cơm chiên dương châu và 1 dĩa mì xào Singapore, như là đang ở Sing vậy. Tháo giày, tất thật thỏa mải. Nước chảy ra, trông thật nhết nhát. Em có mang theo dép nên thay dép, còn nó quyết định đi chân chim. Em hỏi mua cho nó 1 đôi dép nhưng không có. Nó gọi điện cho cô chủ Biệt thự 14 thông báo đến trễ hơn so với dự kiến và hỏi thông tin thời tiết trên Dalat. “ Dalat sáng giờ trời nắng, sáng có 1 cơn mưa nhỏ nhưng không đáng kể” nghe xong lòng nó rạo rực vui mừng. Tranh thủ lên đường, ghé 1 chợ nhỏ để em mua cho nó 1 đôi dép và áo mưa tiên lợi. Dù nó chủ quan bảo rằng không cần áo mưu nhưng em nhất quyết mua và bắt nó mặc vào. Mãi lên tới Dalat nó mới công nhận là em đúng và lo xa, nhờ thế mà 2 đứa tới Dalat trong cơn mưa tầm tả nhưng vẫn không bị lạnh.

Thẳng tiến Di Linh, trời vẫn rất tốt, không nắng hơn se lạnh, thật thú vị. Nét mặt của nó và em cũng phấn chấn hơn nhiều. Tốc độ được đẩy lên cao hơn, nó không sợ các anh chàng áo vàng nữa, nó chỉ sợ trời mưa vào gần tối nên cố gằng lên đên Dalat càng sớm càng tốt. Đến Di Linh, như mọi lần trước của nó trời lại bắt đầu mưa. Mưa mỗi lúc một lớn hơn như thách thức nó rằng mày vẫn chưa qua hết thử thách đâu. Qua đèo Phú Hiệp, mưa vẫn rất lớn. Nhưng lần này nó và em cảm thấy không khó chịu như lúc sáng, dù cảm giác mưa to hơn. Có thể vì không mang giày, 2 lớp ao mưa nên không bị ướt nhiều. Như mọi lần, nó đến Di Linh thì trời mưa nhưng hết Di Linh thì trời tạnh. Và lần này cũng vậy, qua hết Di Linh mưa nhỏ lại, đến Đức Trọng mưa lất phất rồi tạnh hẳn. Nhưng mưa vẫn muốn gắn tiếp với 2 đứa không chịu buông tha, qua khỏi Phi Nôm trời đang hửng nắng bổng phía trước tối sầm lại, báo hiệu phía trước mưa rất to. Lúc này chỉ còn cách Dalat hơn 15km. Đến trạm thu phí Định An, mưa như trút nước đổ xuống. Không hiểu sao, cơn mưa làm cho nó và em cảm thấy thú vị. Nó thoáng nghĩ trong đầu, đây là định mệnh, mưa luôn gắn với nó và em. Đặt biệt với nó và em hơn là mưa Dalat, leo đèo Prenn trong mưa lớn, nó hỏi em mấy giờ. Gần 4h chiều, đèo Prenn như tối sầm trong mưa của núi rừng. Nó không thể chạy nhanh, cũng lần đầu tiên nó có cảm giác leo đèo Prenn trong cơn mưa của đại ngàn, đúng chất mưa của núi rừng Tây Nguyên. Mưa tối tăm mặt mũi, trời tối sầm lại như thể hơn 6h chiều. Lúc này nó mới thầm cảm ơn em vì quyết định mua áo mưa tiện lợi mặt trước, nó sợ em lanh. Nó biết em không chịu được lạnh nên nó lo lắng. Nó nhớ cái lạnh thấu xương, thấu thịt trong chuyến đi hôm 30/4 của nó với thằng em thích lang thang của nó. Đến nỗi, nó phải cố đi theo sau xe ô tô để hưởng chút hơi ấm từ ống xả. Nhưng nó có cảm giác như em không lạnh như thế dù bây giờ là tháng 9, phải lạnh hơn tháng 4 chứ. Nó an tâm, vào thành phố Dalat. Nó đã định vị trước Biệt thự 14 nhưng khi đến đường Nguyễn Du, nó không thể tìm ra Biệt thự. Nó và em tiếp tục đội mưa để hỏi thăm người bên đường, Dalat trong mưa chiều thật buồn và ảm đạm. Mọi người ai cũng có vẻ tất bật tìm về với ngôi nhà của mình, đường phố vắng tanh, tối mù. Cái lạnh bắt đầu len vào trong nó, nó biết em cũng lạnh. Nó nhanh chóng hỏi thăm và tìm đường lên Biệt thự. Biệt thự 14 nằm trên ngọn đồi, đường vào vắng vẻ, uốn lượn. Khung cảnh chiều mưa Dalat làm biệt thử càng ma quái. Nó vào đến quày lễ tân biệt thự nhưng vẫn không thấy người. Một cảm giác lành lạnh, ma quái bao trùm. Nó biết em đang sợ. Nó xuống xe mang hành lý vào trong cho khỏi ướt. Nó móc điện thoại ra gọi, một lúc sau có người ra đón. Thì ra, ít khách nên chủ KS ở nhà phía sau, mưa to nên không nghe tiếng xe và tiếng gọi. Cất xe, nhận phòng, một cảm giác nhẹ nhõm lâng lâng trong đầu nó. Thế là nó làm được, nó đã đưa em lên đến nơi an toàn dù bao nhiêu thử thách. Và nó chợt nghĩ, mưa làm cho nó và em có được kỉ niệm khó quên. Mưa gắn với nó và em như thế đấy.

Nó và em ở lại Dalat thêm 2 ngày nữa, lại chuyến đi Dalat thú vị nữa. Nó dẫn em đi những nơi mới, những trải nghiệm và cảm xúc mới. Nó được đi về với tuổi thơ cùng em trong đêm Trung Thu ở Dalat. Và đặt biệt, mưa vẫn tiếp tục gắn với nó và em suốt những ngày ở Dalat và đến khi về lại Sài Gòn, Bà Rịa. Mưa, Dalat, ….. cho nó và em biết bao kỉ niệm không thể nào quên và bây giờ nó lại đang lên kế hoạch cho 1 kỉ niệm mới của nó và em về Dalat, trải nghiệm mới.
Nó, tháng 9/2012."

Một ít hình ảnh Nó chụp trong chuyến đi:
Sương Dalat

https://farm8.staticflickr.com/7373/8721820671_265c2a5e5b_c.jpg
Nhà thờ dân tộc Cam Ly

https://farm9.staticflickr.com/8392/8643455288_985ce2bce9_c.jpg
Em

https://farm9.staticflickr.com/8248/8643459436_ab3132e44d_c.jpg
Nó và em

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/p206x206/598430_516328698385272_313103778_n.jpg
Cám ơn mọi người.

herotng
11-05-2013, 20:12
Và giờ Nó chuẩn bị viết về chuyến đi " Lang thang cung đường mới" của Nó và Em, cả Dalat nữa mới thực hiện xong hôm 30/4. Đó sẽ là 1 ký sự với hình ảnh và clip chuyến đi.

tieuphong80
11-05-2013, 20:41
Quá tuyệt.

herotng
12-05-2013, 16:32
Thanks đã đọc và động viên.

LeTrung70
12-05-2013, 19:48
Đọc bài của bạn, tôi như thấy lại chuyện của chính mình hơn 10 năm trước....
tôi và người bạn gái trên chiếc xe gắn máy từ SG đi Dalat.... cũng là lần đầu tiên tôi chở nàng đi Dalat bằng xe gắn máy
hai đứa dầm mưa suốt cuộc hành trình
nhớ khi 2 đứa ngồi co ro trú mưa trong một quán nhỏ xiêu vẹo dưới chân đèo....
Nhớ khi hối hả chạy tìm mua vội chiếc áo ấm cho cô ấy vì không chịu nỗi đêm mưa phùn rét mướt trên phố đêm...
Nhung có một điều mà chúng tôi không giống như hai bạn.....
vì chúng tôi chỉ đi có 1 lần duy nhất trong đời và chúng tôi vĩnh viển không có cơ hội đi lần nào nữa
Vì cô ấy đã mãi mãi xa tôi......
Cho đến bây giờ mỗi năm, tôi vẫn ra DL. Mỗi lần ra là lòng tôi lại nhớ về chuyến đi năm ấy....
Tôi biết đó là chuyến du lịch Dalat đáng nhớ nhất và hạnh phúc nhất mà tôi có được
Cám ơn bạn vì đã có 1 bài viết hay. cũng vì bài viết này làm tôi nhớ lại chuyện xưa.
Chúc cho hai bạn sẽ còn có những chuyến đi thật vui và đáng nhớ.

TiPoi
12-05-2013, 21:36
đôi khi những chuyến đi như vậy sẽ là những kỉ niệm không bao giờ quên,chúc 2 bạn có thêm những chuyến du lịch bụi đầy niềm vui và kỉ niệm

herotng
13-05-2013, 12:24
@ Letung70: Thật tiếc là chỉ thực hiện 1 lần duy nhất nhưng đó là kỷ niệm khó quên. Chúc anh tiếp tục có những kỷ niệm đẹp với Dalat.
@Tipoi: Cám ơn bạn. Câu đầu tiên mà bạn lễ tân nói với chúng tôi trong cơn mưa là " Như thế này mới để lại nhiều kỷ niệm"
Thanks mọi người.

be_mei
13-05-2013, 14:11
Bài viết của bạn thật hay, mình như cảm thấy tình yêu của hai bạn quyện vào trong từng cung đường, từng câu chữ.
Mình cũng rất yêu Đà Lạt, mặc dù không thể thường xuyên đến, nhưng qua bài viết của mọi người, lại như được sống trong khung cảnh tuyệt vời ấy
Rất mong chờ bạn và "em" trong những bài viết sau

herotng
14-05-2013, 10:33
Bài viết của bạn thật hay, mình như cảm thấy tình yêu của hai bạn quyện vào trong từng cung đường, từng câu chữ.
Mình cũng rất yêu Đà Lạt, mặc dù không thể thường xuyên đến, nhưng qua bài viết của mọi người, lại như được sống trong khung cảnh tuyệt vời ấy
Rất mong chờ bạn và "em" trong những bài viết sau
Thanks bạn đã đọc và comment. Mình rất yêu Dalat, một thời gian không lên là lại nhớ. Cái cảm giác thật sự rất bình yên và thoải mái khi ở Dalat dù chỉ là đi lang thang trên những con dốc, chỉ là đội mưa đi vào rừng với người bạn hay chỉ là ngồi quán cafe cốc nhìn đường phố.
Một số hình ảnh mình chụp cho thành phố thơ mông này (tiếc là mình chưa có nhiều hình đẹp, nhiều góc chụp cho thành phố thân yêu). Mình vẫn đang cố gắng sáng tác mỗi lần về Dalat.
Nắng sớm

https://farm4.staticflickr.com/3321/5758246598_ee24a1da58_z.jpg
Hồ Xuân Hương

https://farm6.staticflickr.com/5255/5475665644_f2d5de03bf_z.jpg
Nét Dalat

https://farm6.staticflickr.com/5096/5467327394_646a990d1a_z.jpg
Thanks all!

herotng
16-05-2013, 15:45
Tiếp tục là những hình ảnh về Dalat.
Dalat nhìn từ Trại Mát

https://farm8.staticflickr.com/7309/8721809477_4978d35057_c.jpg
Sương sớm trên đường đi đèo Dran

https://farm8.staticflickr.com/7308/8721811501_62f1a7a8cd_c.jpg
Cao đẳng sư phạm

https://farm6.staticflickr.com/5459/7181979184_e51f279178_c.jpg
Thanks

herotng
21-05-2013, 12:32
Dalat - góc hoài niệm (Cao đẳng sư phạm Dalat)

https://farm8.staticflickr.com/7219/7302235656_5012fff9b2_c.jpg
Nhớ lắm phượng tím Dalat

https://farm8.staticflickr.com/7099/7255987410_afc1a408f8_c.jpg
Ga Dalat hoài cổ

https://farm8.staticflickr.com/7078/7188243286_bd5bb062d0_c.jpg
Thanks

BoiNgan
21-05-2013, 12:44
Rất thích tấm hình " Nhớ lắm phượng tím Đà Lạt". Đó cũng là tâm trạng của mình.

Linhnau
23-05-2013, 22:04
cảm ơn anh này vì những tấm hình đẹp. Chỉ có Đà Lạt là năm nào cũng đi mà không bao giờ biết chán :)

RomeoHaas
24-05-2013, 11:58
Tiếp nữa đi bạn...rất thích cách viết của bạn

herotng
24-05-2013, 21:46
Tiếp nữa đi bạn...rất thích cách viết của bạn
Bài này này đến đây là hết rồi bạn à. Mình chỉ tiếp tục up những hình mình sáng tác ở Dalat thôi. Bạn có thể theo dõi những bài viết khác của mình. Mình đang viết 2 bài này:
https://www.phuot.vn/threads/94720-Lang-thang-cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-m%E1%BB%9Bi-S%C3%A0i-G%C3%B2n-B%C3%A0-R%E1%BB%8Ba-Dalat-Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc-T%E1%BB%89nh-S%C3%A0i-G%C3%B2n

https://www.phuot.vn/threads/95540-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-chinh-ph%E1%BB%A5c-C%E1%BB%ADa-Long-9-C%E1%BB%ADa-9-c%E1%BB%ADa-11-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91%C3%B2-v%C3%A0-5-t%E1%BB%89nh-%C4%90BSCL

herotng
28-05-2013, 16:54
Lên tiếp vài tấm hình Dalat cho đỡ nhớ nào
Sân gofl Đồi Cù

https://farm6.staticflickr.com/5054/5463862989_66ac12002a_z.jpg
Lạnh

https://farm4.staticflickr.com/3386/5758238540_8790b86c2d_z.jpg
Soi bóng

https://farm6.staticflickr.com/5092/5463859885_08b5b386d2_z.jpg