PDA

View Full Version : Chuyện đi rừng - có một thời như thế



HaSapa
08-05-2013, 03:13
Em/mình mở thread này để chia sẻ những buồn vui thời trai trẻ, khi rừng với em là nhà. Dạo này bỗng dưng nhớ nhà xưa (rừng) ghê gớm.

Trước tiên xin nói sơ qua về mình: sinh ra và lớn lên ở xó nhà bố mẹ, thế nhưng không hiểu sao trong người nó có máu lang bạt hay sao í, lúc nào thèm đi chơi, mình chẳng giống ai ở trong nhà và có thể mình cũng là nỗi thất vọng trong gia đình vì uốn mãi chẳng thành người (như mong muốn của bố mẹ).

Khi còn bé tí, mình thích đi bơi, thích đi học đàn, thích đi sinh hoạt hè cùng các bạn... toàn những cái thích giản đơn nhưng hầu như bị cấm đoán. Bố mẹ sắm cho cái máy khâu để tập tành nữ công, 4 năm cái máy khâu vẫn phủ khăn chống bụi, mình thì tìm mọi cách để đi chỗ nọ chỗ kia mặc dù lần nào về cũng ăn đòn.

Lớn lên một tí thì chỉ mong lấy chồng nhanh nhanh để thoát khỏi sự giám sát gắt gao của bố mẹ, nhưng trước tiên phải đi học cho giống mọi người, thế là mình chọn 1 ngành hoàn toàn không phải vì yêu thích mà chỉ vì hay được đi, ngành thực vật, ngành mà khi mình chưa ra trường thì đã được xa nhà suốt rồi, đến giờ mình vẫn thấy mình may mắn vì bố mẹ khó tính, chứ nếu bố mẹ dễ tính thì khéo bây giờ mình vẫn ngồi lì trong văn phòng nào đó ở hà nội với chức danh pha trà và oánh máy chữ.

Khi ra trường, mình vào làm cho 1 tổ chức phi chính phủ , chuyên về khám phá môi trường, điều tra đa dạng sinh học và giáo dục môi trường, và cuộc đời mở ra một trang mới từ đây, một cuộc đời vừa lộn xộn, vừa buồn, vừa vui, vừa thích thú lạ lẫm, vừa sợ hãi khong biết đời mình trôi về đâu... nhưng có một điều chắc chắn mình biết: được bước ra khỏi nhà một cách hợp pháp mà không bị ăn đòn.

Cũng lâu lâu rồi nên nhớ chuyện nào kể chuyện đó, có thể lộn xộn, có thể nhiều đoạn à quên, mong các bác thông cảm nhé

HaSapa
08-05-2013, 03:14
Dân thực vật ngày đó không ai không biết đến tổ chức Frontier, nó nổi tiếng vì những chuyến điều tra vô cùng khó khăn vất vả, nằm lì trong rừng suốt 3 tháng mỗi kỳ và một năm tổ chức 4 kỳ như vậy. Thành viên gồm các nhà khoa học từ trường ĐH KH Tư Nhiên, Viện Sinh Thái và Tài Nguyên Sinh Vật, các sinh viên, tình nguyện viên, trợ lý nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới và một số sinh viên từ ĐH QG Hà Nội.

Ngành này gần như không giành cho con gái vì là ngành vất vả, con giai cũng bỏ nghề nhiều lắm nên khi thầy giới thiệu em cho Frontier thì các anh staff cũ tha hồ hù dọa, cuối cùng thì cũng kết luận là em chả trụ được lâu... lúc đó em đã nghĩ họ có thể đúng...

Ngày đầu tiên lên đường, rời Hà Nội từ sáng sớm với 2 xe, 1 xe bus chở các tình nguyện viên, 1 xe uoat chở staff, mấy chiếc xe Min khờ được chằng lên nóc xe để phục vụ các chuyến đi thực địa

https://farm5.static.flickr.com/4141/5415554378_9fcf6ceec9_z.jpg

Èn èn, mặt ai cũng vui tươi hớn hở

https://farm5.static.flickr.com/4131/5414944695_b514908dfb_z.jpg

Cái xe này sang, chứ cái xe uoat em ngồi thì nó tã lắm, em nhớ phần trên của cánh cửa đang đi nó rơi cái bịch, lái xe (là staff luôn) thản nhiên nhặt lên bỏ sau xe như chuyện bình thường nhà cô Hường trong khi em thì rõ sốc, ôi cái xe lọc cọc đấy nó sẽ đưa mình về đâu.

HaSapa
08-05-2013, 03:21
Đến nơi, việc đầu tiên là dựng trại chính (mỗi kỳ đi 3 tháng sẽ có 1 trại chính và 6 trại vệ tinh (trại phụ), trại chính là nơi dễ tiếp cận, cũng là nơi trữ đồ cho mọi sinh hoạt nghiên cứu, ăn uống trong suốt 3 tháng, trại phụ là các điểm nghiên cứu, thường chia nhóm đi trại phụ 1 tuần lại về tiếp tế lương thực, báo cáo tình hình, nghỉ ngơi tái tạo sức lao động)

Mấy cái lều cá nhân thì đơn giản rồi, còn cái nhà dài tập thể thì phải lao động, mỗi bạn được giao đi lấy 1 cây tre, người Việt dù trước đó không đi rừng bao giờ cũng biết chọn tre và chặt rất nhanh, lôi về cả đống rồi mà vẫn chưa thấy Tây nào tha được 1 cây về, các bạn vòng lại hỗ trợ nhóm chân dài, trời ơi, tụi ngố chọn những cây tre to thật là to nhưng vẫn non, chặt lại đốn theo chiều vuông góc nên mãi cây chẳng đổ. Có bạn khỏe tay giải quyết được bước này thì do lúc chọn cây không chọn vị trí thuận lợi nên vớ ngay cây mọc giữa bụi, không thể nào lôi được tre ra

https://farm6.static.flickr.com/5055/5415548082_08a6a6427a_z.jpg

Cái này mà mấy nhà khoa học Việt mà dựng chắc 1 ngày được 2 cái, nhưng các bạn Tây thì làm 2 ngày mới xong, mỗi ngày một khám phá mới nên vất vả nhưng ai cũng vui lắm

HaSapa
08-05-2013, 03:23
Nhà dài cho sinh viên, staff mỗi người được 1 cái lều đôi (mặc dù chả thấy đứa nào kiếm được đôi)

https://farm5.static.flickr.com/4113/5414942709_3929c306f3_z.jpg

Trong nhà dài, mỗi đứa một khoang to bằng cái đệm, ngăn cách nhau bởi những cái màn, xà rông hay mấy đồ quý quý vắt vẻo trên xà :21:

https://farm5.static.flickr.com/4145/5414938125_f577f6eaae_z.jpg

Đêm đầu tiên nằm trong lều, gió thổi phần phật, ngày nóng mà đêm lạnh buốt, em bắt đầu thấy hơi sợ và ước mình được chui vào ở với tụi sinh viên. Đếm cừu mãi chẳng ngủ được, em nghĩ đến việc đêm nhỡ Hổ hay lợn lòi nó đến thì ... nghĩ cũng ghê ghê... Định mò vào nhà dài xin đổi chỗ nhưng lại chợt nhớ ra cái vốn tiếng Anh của mình mà giải thích xong thì chắc mỏi tay lắm , thôi thì thôi thế thì ...

HaSapa
08-05-2013, 03:28
Lại nói chuyện tiếng Anh, ngày xưa học tiếng Nga, nói chung cũng dốt, nhưng mà chả gì cũng 9 năm trời, giờ cả nước chả ai dùng tiếng Nga nên mình cũng mò đến những trung tâm 1 con chim bay đến 2 con chim bay đi để học Anh văn nhưng mà vẫn dốt cực í.

Cái việc 'được' vào làm ở đây đến cả họ mình cũng bất ngờ vì em học đến bằng B rồi nhưng cho thi bằng A chưa chắc đã đỗ. Hóa ra là Frontier cũng đi tìm mỏi mắt rồi, không kiếm nổi ai chịu nằm vùng nên gặp con này gật đầu thì mừng hú. Mình còn nhớ tay trưởng đại diện đưa ra cái hợp đồng để em xem trước xem có cần sửa đổi gì không thì mình đã phải nhờ 1 anh staff dịch cho rằng em chịu, tiếng anh của em không đủ để đọc những thứ đó, giao tiếp tối thiểu em còn rất hạn chế í, thế nên cứ để em làm một thời gian nếu 2 bên cùng thích thì ký hợp đồng sau cũng được. Tay sếp kia mừng ra mặt, mình cũng vui ơi là vui, sau này đi xin việc tiếng Anh của mình tốt lên bội phần rồi mà thấy vẫn chật vật để tìm được 1 vị trí.

Việc xa rời cuộc sống văn minh, sống cả ngày cả đêm với người bản xứ cũng làm tiếng Anh của tiến bộ nhanh nhanh. Mỗi khi chia nhóm đi làm thì hầu như mỗi nhóm chỉ có 1 người Việt, thế nên chả thể xấu hổ hay ngồi ì ra nhờ ai dịch được, sau ba tháng thì nói chuyện chân tay con giời cũng đỡ mỏi

HaSapa
08-05-2013, 05:05
Bên trong biệt thự của mình đấy, có tới mấy cuốn từ điển mà vẫn thiếu :D

https://farm8.staticflickr.com/7172/6443450995_9ea5722db3_z.jpg

Sau khi ''nhà cửa'' ổn định rồi cả hội dành 2 ngày đi khởi động, ngày đầu không mang vác gì, đi đoạn đường 2 tiếng thôi, ngày sau mang một cái ba lô nhẹ và đi thời gian lâu hơn. Người tiền trạm (đã đi từ khi khi cả nhà hì hục dựng trại) chọn những con đường dốc thẳng đứng, toàn người thành phố, đi giờ đầu tiên mệt gần như không ai nói chuyện gì

https://farm5.static.flickr.com/4080/5415556706_621f04d7d6_z.jpg

Tối về bắp chân mỏi nhừ, ê ẩm từ quả đường xóc xe xóc còn chưa hết, khởi động thêm quả này đêm không ai phải đếm cừu hết

Haihoi2013
08-05-2013, 10:16
Tiếp đi bạn, rất thú vị.(c) Xin cảm ơn trước.

tafuku
08-05-2013, 10:49
hj chị , e cũng muốn đi theo tình nguyện viên bưng bê hầu nước mà ko biết phải đăng ký và điều kiện thế nào chị nhỉ :D

HaSapa
08-05-2013, 13:29
Thức ăn chính là mì tôm và bánh ép Hải Châu, mì tôm cân, cái loại đóng trong túi nilong 12 bánh 1 túi í chứ không phải loại gói riêng đâu. Ăn nó cứ bứ đến tận cổ, nuốt chả bao giờ trôi như mì. Rau thì chủ yếu nhặt nhạnh mấy thứ có ở rừng, củ thì có khoai tây, thịt thì 1-2 tuần mới có 1 bữa cải thiện khi đoàn có người đi ra thị trấn (sử dụng các dịch vụ thư tín, điện thoại).

Cả nhóm chia nhau ra làm bếp trưởng, mỗi ngày 2-3 thằng sinh viên. Hầu như các món ăn không có tên, hôm nào sang thì xanh xanh đỏ đỏ, không thì cứ mỗi đứa 1 bánh mì tôm nhân lên bỏ vào nồi nước sôi

https://farm5.static.flickr.com/4093/5415549378_e393e6e0eb_z.jpg


Nước sạch thì đào 1 cái hố, lúc nào cân ra làm 1 can, bỏ mấy viên iodin vào thế là cho vào bidong uống trực tiếp luôn. Mới đầu thì cũng hơi khó uống, sau về HN thì lại thấy nước không iot thật khó uống

https://farm5.static.flickr.com/4101/5414937853_cc0beb3526_z.jpg

locanha
08-05-2013, 15:41
hồi tưởng của bạn trải thật nhẹ.
Tuyệt vời.

TB: Thế bây giờ gõ bàn phím có mỏi tay như ngày đó nói Tiếng Anh không?

HaSapa
08-05-2013, 16:38
Đây là thực phẩm hàng ngày
https://farm8.staticflickr.com/7340/8719039125_09199c1e91.jpg
Mì túi rẻ tiền loại không nhãn mác nhé (Ảnh bác Hến)

Những ngày đầu chuẩn bị đi thực địa, chúng tôi đi mua mấy thứ này ở ga Trần Quý Cáp (nơi đây thời đó bán rất nhiều lương thực rẻ tiền để chuyển đi miền ngược , vì tôi là lính mới nên anh Trợ Lý chương trình dắt đi chợ, anh bạn người Anh nói tiếng Việt thõi lắm, thời đấy Tây ở vn còn ít, lại nói tiếng Việt tốt thì các cô bán hàng vui lắm, mới đầu cũng trêu nhau khi hỏi giá, các cô nghĩ tây thì chả bao giờ ăn được thứ đó nên đều nghĩ là nói đùa, lúc ông bạn bảo muốn mua 200kg thì các cô bắt đầu giãn ra vì thằng tây này đùa dai quá, các cô bảo: thôi, nói chuyện vui lắm rồi, nhưng thôi... đi đi để cô bán hàng :))

Một thứ nữa là bánh ép (bánh lương khô), mỗi gói có 4 thanh, khi đi rừng trong ngày thì sẽ gặm nhấm dọc đường và chỉ phải uống nước thôi chứ không nấu nướng gì. Cái bánh ép này thì dễ ăn hơn mì tôm, nó cứng và khô như ngói, mình hay trêu tây là đói cũng phải ăn từ tốn kiểu nhấm nhấm chứ cắn mạnh một cái thì bánh ép không vỡ mà vỡ răng.

https://farm8.staticflickr.com/7170/6452246221_cfedecdd2d_z.jpg
(Ảnh anh Nguyên Tabalo)

Fhượt
08-05-2013, 20:02
Chà, lý thú đây! Đi kiểu này áp dụng như thời săn bắt và hái lượm là hay nhất đấy mợ @HaSapa!

HaSapa
10-05-2013, 03:53
Vì trại chính ở chỗ tiện đường qua lại nên cũng đồng nghĩa là hơi gần nhà dân, gần trâu gần bò luôn thể, mỗi lần tiệc mì tôm thì bọn trâu bò nó đến chơi đông lắm, cũng không hiểu sao nó thích cái mùi mì tôm thế. Hôm đầu cả bọn ăn tranh với bò, đuổi đánh tõe cả cái que tre ra mà chúng nó vẫn xông vào ăn. Rồi có kinh nghiệm hơn nấu cho thật nhiều ớt vào, mùi cay chúng nó mới bỏ đi, nhưng cuối cùng người cũng không ăn được vì cay quá

Cuối cùng trại đành phải rào xung quanh để chống giặc, tiện thể treo cái biển lên để chụp ảnh cho nó đẹp :D

https://farm6.static.flickr.com/5254/5414947309_5ec62ab0a7_z.jpg

HaSapa
10-05-2013, 03:58
Khi mà Bò không chơi với bọn này nữa thì chính bọn này cũng không nuốt nổi cái thứ mì túi rẻ tiền đó, không thể tả được cái độ khó ăn của nó, cho dù đi bộ cả ngày về đói lắm mà mỗi bữa 1 gói anh em cũng không nuốt nổi. Cuối bữa tiếc của bọn sinh viên mang đến nhà dân gần đó để đổ cho lợn cho đỡ phí. Một hôm sinh viên đi đổ mì về thì thấy hai bác nông dân cũng đi theo sau, hoá ra các bác theo tây về trại nhờ mình dịch cho tây. Bác ấy bảo thế này:
- Cái lợn nhà mình nó không thích mì cơm của chúng mày, từ mai chúng mày không mang sang để mình đỡ phải đi đổ
Ôi, mình cười xuýt ngã ra khỏi ghế
Đấy, đi làm cho Tây, ăn thức ăn lợn nó cũng chối từ

https://farm8.staticflickr.com/7329/8724549434_cbbf71a935_z.jpg
Ảnh chỉ có tính chất minh họa (em vừa ăn trộm trên mạng về)

HaSapa
10-05-2013, 04:04
Lần đầu đi trại phụ không hề thấy vất vả, một phần đội tiền trạm đã chọn điểm dễ đi nhất cho chuyến đầu tiên, một phần luyện tập đã giúp việc đi lại dễ dàng hơn nhiều

https://farm5.static.flickr.com/4120/5414945215_d5f0c51d1b_z.jpg


Ngày đó hầu hết dân nơi đây chưa có dép đi, ai đi giầy dép thì thường được dân bản tưởng là thầy cô giáo, gặp là người lớn trẻ con đều: Chào Thầy giáo, Chào cô giáo. Dân dù nói được tiếng kinh hay không mà đều biết chào tiếng tây hết, điều này mình cứ thấy lạ vì những vùng này điện chả có, tivi không, tây thì không (chưa) bao giờ gặp, sao họ lại biết Hello nhỉ

https://farm6.static.flickr.com/5258/5415554164_d82d538475_z.jpg
Thế là có lần cả làng ra xem ''đoàn thầy cô giáo'' đổ bộ về bản :D .

HaSapa
10-05-2013, 04:09
Trại phụ là những điểm được cho là có đa dạng sinh học cao, đội tiền trạm đã đảo trước vài vòng với dân địa phương, kiểm lâm... để chọn ra các điểm đặt trại phụ. Đôi khi mất hai ngày đi bộ mới tới nơi, như thế giữa đường tới trại phụ cả đoàn phải kiếm một chỗ đất bằng phẳng để hạ thổ một đêm thế này

https://farm6.static.flickr.com/5055/5415555314_bed01a091a_z.jpg

Trong đoàn có chú Tiến, người của Viện Sinh Thái, là một thành viên đi rừng kỳ cựu, nếu đoàn nào được đi với chú Tiến thì cứ yên tâm cả chặng. Lũ về chú ngả cho cái cầu, rắn đến chơi chú túm rắn, không có chạn chú làm chạn... cực kỳ nhanh nhẹn và khéo léo, lúc nào cũng có giải pháp. Chú là người không chỉ giỏi chuyên môn của chú mà cái chuyên môn đi rừng của chú thì ai cũng nể phục lắm. Chú Tiến bây giờ đã về hưu nhưng những ngày đông tới, chú lại chui mình vào trong túi ngủ ở Hà Nội mà nhớ rừng xưa...

Vương Chí Cường
12-05-2013, 09:58
Chỉ xem cách chú Tiến buộc dây thôi đã thấy chú ấy chuyên nghiệp như thế nào! Nữa đi chị Hasapa!

HaSapa
13-05-2013, 21:05
Chú Tiến thì chuẩn man rồi, nói chung đội đi mình tham gia toàn người hay (đâm ra mình thành ấm ớ nhất).

Tuy mỗi người có chuyên môn riêng nhưng vì thời gian ở bên nhau là 24/7 nên thỉnh thoảng người nọ cũng chạy sang sân người kia lấn một tí. Ví dụ mình làm thực vật thì đo đạc cộng trừ phân loại... đều làm ban ngày, đêm thì có đội nghiên cứu về Bướm đêm thì cũng le te hóng hớt chuyên môn của họ, vui ra phết.

https://farm6.static.flickr.com/5135/5415549134_e9367f4f99_z.jpg

Bẫy bướm đêm là 1 miếng vải trắng, trong những ngày không trăng, treo 1 cái bóng điện lên thì bướm đêm đến đông lắm, tha hồ mà phân loại mà chả hại đến bạn nào, trừ những loài được cho là loài mới thì sẽ bị xử tử để thu mẫu. Một thời gian thì chả những phân biệt được Bướm ngày bướm đêm mà còn phân biệt được cả bướm làng nữa

https://lh5.googleusercontent.com/-j3Ox-mDsjRg/T-CrHikqurI/AAAAAAABpFs/8SGX9_b2Gog/w830-h556-no/000003.JPG
Ảnh Thầy Nghĩa (Dr. Trần Đình Nghĩa)

HaSapa
13-05-2013, 21:10
https://lh3.googleusercontent.com/-WYYqwCSXBIw/T-CtNzW8ThI/AAAAAAABpLI/8Mkc4p7IqwY/w1072-h718-no/000005.JPG

Bọn Thực Vật nó tĩnh, mình làm xong rồi nó vẫn đứng trơ trơ ở đấy nên không phán bừa được. Rất nhiều cây tưởng như là giống nhau nhưng khi chúng nó nở hoa thì hóa ra là khác loài. Mình hay nói với thầy, sai lầm của tuổi trẻ là em không theo ngành '' trym học ''. Định loại có sai thì nó cũng vút đi mất rồi, coi như tự dưng có loài Chim đổi hướng di cư bay qua rừng, chứ làm thực vật không làm bậy được

https://farm6.static.flickr.com/5179/5415558616_d9c7d86341_z.jpg

Bọn Trym học nhàn tản, mang theo mỗi cái ống dòm, cái bút chì và cuốn sổ bé để ghi chép. Đôi khi giắt theo 1 cút rượu nữa, êm vui cả ngày

https://farm6.static.flickr.com/5016/5414939049_0b34d9c203_z.jpg

Thậm chí chúng nó mà mải rượu quên chim ( không thấy Chim ) thì cũng chả sao, chứ mình thì không thể cãi được rừng hôm nay không có cây



https://lh5.googleusercontent.com/-BCznY81P3aU/T-CpyDd1rwI/AAAAAAABpBc/pFi7VzSyFzo/w1072-h718-no/000001.JPG
Nhìn mặt bạn bướm này khiếp chưa

doun
13-05-2013, 22:06
Bài của bạn rất hay. Không hẵn là phượt nhưng lý thu. Mình rất thích.
Thanks bạn nhiều. Bớt chút thời gian viết tiếp nhé.

HaSapa
14-05-2013, 02:23
Đi rừng vui sướng cũng lắm, khổ sai cũng nhiều, lạc lối cũng có

https://farm8.staticflickr.com/7029/6458947555_4b2f8b6a27_z.jpg

cứ nhìn cái bản đồ vẽ tay thế này mà không lạc mới tài, hê hê.

Có một lần hôm đó sau khi đi bộ gần 4 tiếng đoàn 4 người mới tới Bản X làm khảo sát với 1 cụ thợ săn (chuyến đi trong ngày nên ko ai chuẩn bị đồ qua đêm), xong việc thì ăn trưa rồi về, chủ nhà nhiệt tình quá chỉ cho đường tắt nên chỉ đi mất 1 tiếng thôi, mặn mời anh em ở lại, rượu vào con người nó dễ dãi cởi mở hơn, thế là bù khú đến 4h chiều mới đi đường tắt về. Mỗi người có bình nước nhưng đường về ngắn quá nên đổ nước đi để đựng rượu (được tặng rượu nhà nấu). Không ngờ cả hội bị lạc, trời sập tối nhanh quá quay lại cũng không biết đường mà quay đi cũng chả biết đi đâu. Đến khoảng 7h thì mọi người tự biết là không tìm được trại nữa rồi, phải tự xoay qua đêm thôi, lúc này trong rừng u ám và lạnh lắm. Mark quyết định tìm một chỗ trống để có thể nổi lửa. Cái rượu được cho nặng tới mức vừa đổ ra châm rửa cháy bùng bùng, mọi người kiếm củi chất lên được đống lửa to để tránh lạnh với thú dữ, rắn rết. Lúc này mới đói và khát, đói thì chịu được chứ khát thì không thể chịu nổi, mọi người tìm được 1 vũng bùn, hớt mãi được ít nước nâu sánh sánh như cà phê sữa, bỏ 1 viên iodin vào lắc nhắm mắt nhắm mũi uống. Càng khuya càng lạnh, chắc tại đói nữa, mình rét run lên, chú S (một nhà khoa học của viện sinh thái) bắt đầu lên tiếng về việc ở lại ăn uống để lạc đường (phá vỡ quy tắc trong công việc), chú thực sự tức giận và có cả chửi bới. Rõ là chú ấy cũng uống rượu, chú ấy cũng ăn và đồng ý ở lại, lúc lạc thì chú ấy lại đổ tại người khác…, chửi chán 1 hồi thì chú mang cái võng ra mắc lên cây ngủ . Choáng thật, sao chú ấy lại biết có vụ lạc mà mang võng theo???!!! Ba đứa còn lại đành xoay quanh đống lửa nằm cong cong theo đường tròn để tìm hơi ấm. M tốt bụng cho mình mượn cái áo khoác nỉ hôi chưa từng thấy (he he) đẩy mình từ vị trí ở gầm cầu lên khách VIP của khách sạn ngàn sao! Đêm đó mình ngủ ngon thật ngon, sáng dậy lửa đã tàn, cái áo thủng 1 lỗ to bằng cái bánh đa quế vì mình chắc cố nằm sát lửa quá, thế nào cái áo rộng không cháy thêm nên may mình không bị bỏng

HaSapa
14-05-2013, 02:45
Thỉnh thoảng có việc đi từ xã/huyện này sang xã/huyện khác tụi mình di chuyển bằng u oát, việc xe bị sa lầy là chuyện thường ngày ở huyện, đến mức khi chưa biết lái xe mà đã biết gài cầu với lại tời xe rồi. Có lần kẹt ô tô ở bản Na Cày - Quế Phong - Nghệ An, tụi mình lọ mọ đi bộ mãi mới tìm được tiếng chó sủa (tức có nhà dân), người dân tốt thật, lạ hoắc lạ hơ mà cho vào ngủ nhờ, khổ, lại còn ngủ nhờ 2 giường nữa (vì thằng đi cùng là giai). Mark nói anh có thể ngủ dưới đất vì anh quen với đất rồi và nhường giường cho bạn Hà, còn cả nhà 4 người nằm giường còn lại. Thế mà gia đình cô chú nhất định không, cả nhà ngủ dưới đất để 2 cái giường cho khách (thậm chí tối quá chả nhìn rõ mặt khách). Thời gian làm các tỉnh miền núi, không biết bao lần tụi mình phải tá túc bất ngờ thế. Có lần tệ hơn là xe lầy ở chỗ không gần nhà ai luôn, đêm ngủ trong xe muỗi đốt gần chết, ngứa điên dại.


Mà đi ô tô trời nắng thì bụi, trong xe bụi như bão cát, nói chung chả hữu dụng mấy nên tụi mình chuyển sang đi bình bịch, ít nhất là qua bùn có thể khiêng xe

https://farm5.static.flickr.com/4101/5414947013_cd719ddd8c_z.jpg

Tránh được bụi thì cũng vồ được nhiều ếch, lúc nào cũng lấm lem

https://farm5.static.flickr.com/4149/5414946441_f5e3e96df5_z.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-wflXfB_2B6c/T-BuSLatuXI/AAAAAAABooc/x4Y8OZzZqbQ/w1710-h1146-no/000002.JPG

HaSapa
14-05-2013, 03:26
Đội Bướm ngày là đội đông đảo nhất, thực ra là ai cũng có thể tham gia vào đội bướm ngày trừ các nhà Bướm học (nhà côn trùng học nhưng mình nói nhảm), vì các nhà Bướm học bận tối mắt tối mũi với việc phân loại

Vợt bướm thường chẳng bao giờ đủ, cứ nhóm nào rảnh là lao vào cầm cái vợt thể dục khắp rừng

https://farm8.staticflickr.com/7311/8735502421_5751839688.jpg
(ảnh lấy trên mạng, mấy ảnh up xưa trên Flickr tự dưng mất dạng!)


https://lh3.googleusercontent.com/-J589kujdIrs/T-ButgkMFII/AAAAAAABopE/bEGT5QMuyJk/w830-h556-no/000007.JPG

Thời đó chụp máy phim tiết kiệm ghê gớm, có bao cảnh đẹp nhưng nhìn quen quá thì cũng chả thấy gì đặc biệt, giờ nghĩ lại thấy tiếc, ví như chỗ nào buổi sáng làm một bãi hái hoa thì lúc sau thấy bướm bay lượn nhiều lắm, đẹp nhưng nhìn quen cái đẹp thì cũng thấy không đáng để mất 1 cái phim :p

https://lh4.googleusercontent.com/-HhEgc-8o8e0/T-B6SUZq0lI/AAAAAAABo0A/JF1gebFjuaU/w830-h556-no/000021.JPG

Thầy Nghĩa có lẽ là người sang trọng nhất, một chuyến đi rừng (3 tháng) của thầy khéo dùng tới 5-6 cuốn phim (hi hi, giờ dùng Kỹ thuật số đi chơi buổi sáng đốt gấp 10 lần là chuyện thường). Ấy thế mà thầy cũng hiếm khi rửa lắm, về chỉ tráng phim rồi cất đi, thầy đi rừng nhiều, rửa hết ảnh khéo sạt nghiệp, thế là ai được thầy chụp ảnh chạy tới xin thầy, thầy lại cắt phim ra cho, sau này mình (có tiền :P) đến xin thầy phim để scan lại ảnh các chuyến đi với thầy thì ôi thôi, phim hoặc mốc, hoặc bị cắt tả tơi ra, xót thật

HaSapa
14-05-2013, 03:28
Bướm ngày ngoài vợt ra thì còn bẫy nữa, cũng như bẫy bướm đêm, cách bẫy này ko làm ảnh hưởng tới dân số tụi nó vì sau khi định loại xong chúng vẫn sống nhăn, thả lại rừng

https://farm1.static.flickr.com/60/228366375_639be1a1fa.jpg


đặt một miếng chuối chín hoặc quả gì đó thơm lừng, bướm biết chui vào ăn nhưng lúc bay thì lại chỉ biết bay ngược lên nên chịu chết đợi bọn người đến cứu, nhiều hôm gặp cả đàn bướm trong túi lưới.

HaSapa
14-05-2013, 03:36
Hết chim bướm rồi mình sang dơi chuột nhể

;)

Trong đoàn có anh T làm về Dơi và Chuột. Anh T hiền lắm và hơi chậm, cũng băm rồi mà chả có bạn gái gì hết. Chuyên môn của anh hoạt động về đêm. Ngày thì anh lượn quanh các nhóm khác xem có ai cần giúp gì không nhưng đêm thì cấm có ai giúp anh vì cả Dơi lẫn Chuột đều không phải là thứ các bạn thích học

Trời chưa tối thì anh tự lọ mọ đi đặt bẫy Dơi, bọn Dơi ngố hạ thổ là toi, không tự nhấc mông mà bay lên được, thế nên cứ phải treo mình lủng lẳng để lúc sắp bay thì rơi nhanh xuống 1 đoạn rồi mới bay được lên (ngược lại với bướm ngày, để bay được thì phải bay lên chứ bay xuống là chịu chết.)

https://lh4.googleusercontent.com/-D6muon-4-mY/TsWs4eDt8nI/AAAAAAABG2Y/8dWHqcSyLVo/s800/IMG_6159.jpg

Bẫy dơi thuở ấy nó dư này, không biết giờ cải tiến nhiều không chứ xưa anh Tờ vất vả khuân vác cái bẫy Dơi hàng đêm đi đặt đi rình, nghĩ mà thương (nhưng không ai lao vào giúp mà đêm mọi người ngồi bó gối uống riểu, vừa nhìn tấm vải trắng tràn bướm chả sướng hơn lọ mọ tối đêm tối sờ đi rình Dơi Chuột).

https://interactive-earth.com/noca/journey/images/bats/tuttlenet.jpg
Ảnh lấy trên mạng thôi, bẫy dơi toàn vào đêm chả chụp được ảnh bao giờ, rừng tối âm u, bẫy thì to tướng cồng kềnh

Ban ngày rảnh rỗi anh lôi bẫy chuột ra lau chùi thơm tho sạch sẽ (thấy bảo bẩn, có mùi chuột mắc bẫy thì không lừa được chuột nữa).

https://farm8.staticflickr.com/7018/6461952613_370e67cffc_z.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7013/6462034391_fe831b7dd5_z.jpg

Sẩm tối anh mang bẫy chuột đi đặt quanh trại, rồi anh đi bẫy Dơi, ngày nào cũng quá nửa đêm mới trở về, sáng anh thường dậy muộn hơn lũ còn lại nên chúng nó thương anh ko có chuột trong bẫy, chúng nó nhét đại thú bông vào

https://farm8.staticflickr.com/7023/6461951263_e06a68a85b_z.jpg

HaSapa
14-05-2013, 03:46
Túm được con Dơi con Chuột nào anh căng ra đo đạc đếm răng đếm lợi rồi kiểm tra đủ thứ trước khi thả về tự nhiên

https://lh5.googleusercontent.com/-kkmycdbzyU0/T-Bxsbiv9ZI/AAAAAAABotk/PT1RhmV-x5E/w1710-h1146-no/000043.JPG

https://farm8.staticflickr.com/7320/8736700622_947c0a1f75_c.jpg
Trợ lý hiếm hoi của anh Tờ

https://farm8.staticflickr.com/7299/8736701350_ec447e9e53_c.jpg

Hình như với Chuột thì anh chưa bao giờ tìm được ai giúp hết

HaSapa
14-05-2013, 03:52
Ngày đó mỗi thằng tôi dùng 1 cái đèn Petzl to tổ chảng đeo trên đầu mà không thấy nặng đâu, thời đèn Led chưa ra đời thì cái đèn vừa tù mù đỏ quạch, Pin độ to tướng phía sau (cục pin chắc phải cỡ 3 lạng :)) ) mà mua thứ Pin vuông đó không có ở việt nam nên bọn phải mua cái độ pin dùng sang pin tiểu AA, cái này thì chả biết do Pin nhà mình đểu hay là dùng Pin khác đi nó kém, đèn vừa tối vừa nhanh hết pin, rất ghét việc vứt pin đi nhưng khi đó chưa có lựa chọn. Giờ thì bọn Petzl nó làm đèn nhỏ tí tẹo tèo teo, cả đèn cả pin có 80g, đeo nhẹ sững sờ (đang quen khổ), đèn cứ dùng cả tháng không hết pin mà rõ sáng trưng, sướng thật

https://farm8.staticflickr.com/7303/8735583127_bf1b35bc66_c.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7282/8736720334_84e97ac3b2.jpg
Đèn chả khác gì con đom đóm, thế mà thời đấy thấy rạng lắm

https://farm8.staticflickr.com/7283/8736720360_17308ee30b.jpg
Cục pin phải tậu tận bển

Tùng Lan
14-05-2013, 11:40
Hay quá, tiếc là mình không đọc "dè", vèo cái đã hết ba trang...

Buồn cười chi tiết "nhét đại thú bông" vào bẫy chuột của anh Tờ quá!

Cảm ơn Hà vì giọng văn rất dí dỏm, biến khổ cực thành niềm vui và tạo cảm hứng theo dõi một topic có vẻ rất khô khan.

Haihoi2013
14-05-2013, 12:06
Ngóng mãi mấy hôm mà ko dám nhắc bạn tiếp tục vì nghĩ bạn bận. Hôm nay mới được xem tiếp, rất thú vị.(c) Thanks.

HaSapa
14-05-2013, 13:43
Đang chuyện anh Tờ mà mải sang cái đèn pin xuýt quên

Hồi trước khi đi làm, thầy Nghĩa có nháy mắt bảo: đi rừng nhiều chuyện hay lắm, có chuyện hay đến mức phải bỏ lại, không mang về hà nội được, he he, mình tưởng tượng cảnh xa nhà xa vợ xa con các anh các thầy..có bồ loạn xị :)) , mình nhầm

Chả là anh Tờ làm cái việc nửa đêm gà gáy mới về, một đêm thanh vắng, anh Tờ về trại định chui vào lều cá nhân oánh một giấc thì giời ơi, trong lều có sẵn 1 cô gái trẻ (đã ngủ rồi). Không tin vào mắt mình, anh rọi đèn soi đi soi lại, đúng là một cô gái thật. Anh Tờ sợ quá, vùng ra khỏi lều đi bộ khắp đêm. Hôm sau kể lại chuyện này anh Tờ vẫn còn ấm ức

Ôi giai bảo tồn, anh bảo tồn mọi thứ...
Nếu mình là Tờ, có lẽ mình đã có vợ từ bận ấy

Và từ đấy mình cũng biết, cái nháy mắt của thầy là tưởng tượng thôi, chả có mầu mẽ gì để mà hí hửng dòm ngó.

https://farm8.staticflickr.com/7318/8735583323_744779eebd_c.jpg
Giời thế này mà ko chui đại vào lều đơn cho ấm, hoặc chí ít cũng phải chui vào cái kho kia mà ngủ chứ lị

HaSapa
16-05-2013, 04:44
Chú Kiến

Chú Kiến là tiến sĩ côn trùng chuyên nghiên cứu về Kiến, chú thông minh và hóm hỉnh vô cùng, đi cùng chú thì cứ gọi là cười không ngậm được mồm lại. Lần đó mình đi về HN trên tuyến xe khách Quế Phong - Nghệ An (rồi mới bắt tiếp tàu/xe về HN), Quế Phong là điểm nóng ma túy nên xe hôm đó bị chặn lại kiểm tra, không hiểu nhìn mặt chú í gian thế nào mà công an sờ đến đầu tiên. Lục ba lô ngay trên cùng công an đã túm được nghi vật (sơ hở thật) - nghi vật chính là miếng bánh ép mà đáng ra chỉ đi rừng mới cầm, nhưng sợ đi đường nhớ nên trên chuyến xe ra quốc lộ chú giúi nửa cái bánh ép thừa vào balo

https://seablogs.zenfs.com/u/_tFhzcuWHyjRYt4IK_zp7GbIEVjkIA--/photo/ap_20110617022330870.jpg


Lúc túm được cái bánh ép ăn dở ánh mắt chú công an bừng sáng, còn chú Kiến thì mặt đỏ như gà chọi, Buồn cười nhất là lúc chú công an mới túm được ''tang vật'', chú vừa lấy tay cậy cậy ngửi ngửi vừa hỏi chú Kiến:

- Anh làm gì ở đây?
Chú Kiến:
- Tôi đi bắt Kiến

https://farm6.static.flickr.com/5291/5415552678_77fd36dc65_z.jpg
Ông ấy đi bắt kiến thật :))

HaSapa
16-05-2013, 04:52
Sau những ngày làm việc và vui chơi cật lực ở trại phụ, chúng mình lại về trại chính nạp thêm năng lượng cũng như nghỉ ngơi để lấy sức khỏe đi tiếp những điểm nghiên cứu mới

https://farm6.static.flickr.com/5015/5414944147_b92df0c15c_z.jpg
Buổi tối trại chính luôn đông vui nhộn nhịp, hơn cả phố thị í vì 'tây về' bản làng cũng đến xem tây đông :D.

trại phụ thường chia nhóm nên lèo tèo vài người nhưng về trại chính là tổ hợp cả tổng

'Phòng khách' bận túi bụi vì giai bản đến tán gái tây, gái bản đến xem giai tây, buồn cười nhất là các em gái xinh lắm, cứ nhờ mình thế này: chị ơi, chị bảo với anh ấy cho em thử sờ lông tay được không ạ. Nghe như là đùa mà lại thật. Mấy bé dễ thương sờ được lông tay rồi thì cười ồ lên rất thích thú. Bọn Tây thì bảo: - Mày thôi ngay đi, tao thấy như mình đang ở trong sở thú í (còn lâu con này mới thôi, đây cũng thích xem xiếc thú)

Lúc này, anh em đứa nào cũng có bia uống (quá sang) và thuốc hút, thường chỉ ở trại chính vài ngày thôi nên ăn chơi hết mình lắm, sống như không có ngày mai

https://farm5.static.flickr.com/4122/5414938807_4b26eb3cae_z.jpg

Vụ hút thuốc thì không thằng tây nào thoát được, cả trai lẫn gái, 800 đồng con 1 bao thuốc cò trắng (sea bird ) là giá rẻ khủng khiếp với lũ tây đang phải trả đắt gấp khoảng hai trăm lần để được hút ở tây, nên đứa nào cũng phì phèo hút thử rồi nghiền, lúc nào trong balo cũng có cả cây thuốc luôn, có tay ''chịu chơi'' ngồi bờ suối học hút thuốc lào sòng sọc

vhtuan
16-05-2013, 09:21
Hồi ức thú vị quá, nhất là ảnh chụp phim màu rất hay nữa bác ơi :D

HaSapa
18-05-2013, 03:26
Ở trại chính ai cũng ăn mặc sạch sẽ tươm tất một tí chỉ để chứng tỏ một điều, mình không nghiện bẩn, mình chỉ thích bẩn thôi và mình thích cai bẩn lúc nào cũng được

Không những thế, tụi mình còn lôi nhau ra làm đẹp nữa. Lấy cái kéo y tế ra cắt tóc, bên cạnh có thêm chậu nước, cứ nhúng cái lược và nước rồi chải, ôi đúng là cái đầu mình chả bao giờ được mượt đến thế , vừa cắt tóc con bé Michelle vừa bảo: Hà ơi, đỉnh đầu mày tao đẩy ra tận sau gáy rồi mà tóc mái vẫn chưa che hết trán mày (chả là trán mình dô quá)

https://farm5.static.flickr.com/4081/5415554762_30274116f8_z.jpg


Rồi đến lượt mình làm đẹp lại cho chúng nó. Nạn nhân là 1 giai, mình cũng học cái kiểu tay cầm kéo bấm liên hồi tạo ra những tiếng kêu rất chuyên nghiệp . Giai cao hơn mình nên được bố trí ngồi vào... ghế nóng, mà đúng là nóng thật...

Mới đầu mình cắt cái mái, trông cũng đẹp phết, giai soi gương gật gù. Đến đoạn xung quanh và đằng sau thì ôi thôi, không hiểu sao càng cắt càng kinh khủng, tả thế này cũng hơi quá đáng nhưng đúng là như da của ...con chó ghẻ. Nó cứ hở da đầu trắng hếu ra (sao da đầu tây nó lại trắng đến thế ko biết). Khổ, đúng là ngày nghỉ nên cả trại cũng quanh quẩn xem nhau cắt tóc, ai nhìn thấy cũng lặng đi. Mình sợ phát khóc vì thương tay kia quá. Cắt xong tay kia hí hửng nhìn vào cái gương bé bằng bàn tay, im lặng chết người 1 phút bảo mình: Mày đi mua ngay 2 chai rượu về đây. Như được giải vây mình phi vội ra nhà dân làm nguyên can rượu gạo, trại hôm đó say bí tỉ vì uống vào rồi chúng nó hăng lên lại đi mua thêm can nữa. Có thằng say quá bò vào toilet ngủ suốt cả đêm sương lạnh như thế

Giá mà hồi đó mình chụp lại cái ảnh đầu đẹp đó (thì có thể mình bị ăn đòn ko còn ngồi viết hồi kí)

CẢ chục năm sau cái thời trang tóc của mình được nghiên cứu bài bản hơn , từ bản gốc đã sáng tạo ra những kiểu tóc ngộ nghĩnh thế này

https://farm9.staticflickr.com/8113/8748685802_7a4758b3ed.jpg


Mà ít ai biết gốc gác của nó bắt nguồn từ một khu rừng nhiệt đới thường xanh

(ảnh copy trên mạng)

wait
20-05-2013, 10:52
Báo cáo sai phạm vì bài viết quá hay!!! Up tiếp đi chị ơi!!! Hóng, hóng!

HaSapa
21-05-2013, 22:39
Xe ôm
Ngày đó bạn trai mình ở Hà Nội, có cơ hội là chạy về nhà. Thú thật là trên đường về HN nó có động lực đợi chờ nên không nản chứ lúc quay lại cứ nghĩ đến mười mấy tiếng ô tô là nản lắm. Có lần còn phải tá túc qua đêm ở nhà khách UBND Huyện rồi hôm sau mới vào được trại.

Một lần hăng lên, mặc dù muộn mà mình vẫn bắt xe ôm từ Quỳ Châu về thẳng trại chứ ko nghỉ lại đêm ở Huyện.
Anh xe ôm trông mặt cũng hiền hiền, đi được độ 1 tiếng thì trời sẩm tối, đèn chả bật, mình hỏi lão:
- Sao anh không bật đèn lên?
- Đèn hỏng
- Anh cũng phải có đèn pin hay cái gì chứ? (trong đầu cũng không thể nghĩ ra cái gì thay thế được hơn cái đèn pin)
- Có bật lửa (trả lời rất lạnh lùng)

nghĩ khiếp quá nhưng chả biết làm gì khác, tự dưng tối om xòm rất nhanh, có những đoạn không trăng thực sự tối đến mức mình không hiểu sao tay đó lái được xe nữa, thế mà đêm đó mình đến nơi an toàn không sứt mẻ mặc dù tay lái xe có đâm vào bụi cây 1 lần, văng tục 1 tiếng rồi lại dựng xe lên chạy tiếp

HaSapa
21-05-2013, 22:43
Xe không ôm

Xe Uoat mùa mưa suốt ngày dầm trong bùn lầy, những hôm bùn loãng thì trơn trơn nhưng còn đẩy được, có hôm bùn nó dẻo quánh lên, xe kẹt trong bùn gần hết ngày, sẩm sẩm tối, đói hiền hết cả người bỗng dưng mình thấy 1 giai đi xe máy qua, đói đâm liều, hỏi với theo, anh đi đâu đấy. Tay đấy đỗ xe lại hất hàm:- đi không, ra thị trấn. Thế là hớn hết cả lên bảo với Mark:
- Thôi tôi đi đây, anh ở lại nhá rồi lúc về tôi mua bánh rán cho mà ăn (ha ha, hồi đó dỗ người lớn bằng bánh rán, đói đến dại cả người).
Thằng kia thì cũng bị bất ngờ nên ú ớ :
- Hà đi Hà nhớ về nhá (chắc sợ không có bánh rán ăn)


https://farm6.staticflickr.com/5336/8770928542_409789cff4_c.jpg
Ảnh chỉ có tính minh họa, ngày đấy ai dám đốt phim mà chụp cái ảnh bình thường như cái xe máy :)

Hà nhảy phắt ngay lên xe Simson, ôi, trên đời không có xe nào êm bằng xe Simson, mình hót suốt cả đường ra thị trấn. Đến nơi bảo anh xe không ôm, anh cho em vào quán phở nhá, tiện thể cho em mời anh bát phở. Ăn xong mới biết lúc gặp anh cuống quá nên quên mang tiền, vô duyên chưa từng có, thế là anh ấy phải trả tiền phở cộng mua thêm chục bánh Rán đường và giúi cho 1 tay xe ôm đưa về tận nơi xe xa lầy, trên đường về nghĩ tối thế này nó ẩn mình vào đâu thì làm thế nào nhỉ? Cuối cùng thì nó chả ấn vào đâu cả, lúc bảo anh đợi em lấy ví trả tiền xe thì tay xe ôm nói anh kia đã trả tiền rồi, chẹp, tiếc là không hỏi tên người đã giúp mình qua cơn đói

https://farm8.staticflickr.com/7297/8766257871_7202847010_c.jpg
Chợ quê

Nghĩ lại thấy xấu cũng là một lợi thế, bố mẹ mình mà biết em từng sống kiểu thế này thì chắc không bao giờ cho rời Hà Nội, may là cũng chỉ láng máng bảo đi làm ở tỉnh, chắc nghĩ ngồi văn phòng gõ bàn gõ ghế pha nước với rửa chén trà

yuu-j
23-05-2013, 13:40
Tiếp đi chị ơi hay quá - Những kỷ niệm không bao giờ quên

Khi đọc bài của chị em biết mình đã chọn sai nghề rồi - haha

Nhưng không sao dù nghề gì nếu có quyết tâm thì cũng vẫn sẽ thực hiện được những ước mơ của mình!

Cám ơn chị đã viết và chia sẽ những kinh nghiệm thú vị

vhunter
24-05-2013, 20:35
Lạ kỳ thật cứ mỗi lần đọc bài về hành trình của chuyến đi của các bạn là cứ như mình đang tham gia vào chuyến hành trình ấy vậy.

HaSapa
01-06-2013, 04:39
Bộ đội biên phòng

Tụi mình hầu như làm việc ở các tỉnh vùng biên giới nên đi đâu cũng có bộ đội biên phòng 'kèm'


Đồn 517 nằm ở Nậm Giải, trại chính đóng ở Bản Khóm cách đồn chỉ khoảng 5km. Vì đoàn có yếu tố nước ngoài nên đồn cử 2 anh đến nằm vùng trong trại luôn, nói thật là bộ đội thì khổ rồi nhưng khổ như Frontier thì các anh cũng lắc đầu bởi vì cứ khổ ròng khổ rã chứ không phải đi công tác vài ngày rồi về ăn uống no đủ. Anh Hòa là người Hà Nội, mảnh khảnh thư sinh, ăn cơm tây 3 bữa thì sợ quá cứ xin tự nấu, anh Bền người Hải Dương phong trần hơn, chăm chỉ chịu khó học tiếng Anh kinh khủng, chỉ nằm vùng 2 tuần đã thấy anh nói khối chuyện với tây và dạy được 1 câu mà tây nào cũng nói được:
- Như thế này là như thế nào – what is what – anh ấy tự dịch

Hai anh được (bị) phát hai cây súng, lúc nào cũng cầm theo người, Camp nằm ngay cạnh 1 con suối đẹp nhất trên đời, sạch nhất trên đời, đáng yêu nhất trên đời mà ai ai cũng tắm ở đó, khi tắm anh Hòa giấu súng đâu đấy trong bụi, anh Bền đi qua thấy sơ hở quá treo hộ tít lên cây quên nói với bạn, khi anh Hòa tắm xong cả trại náo loạn lên chuyện mất súng, bộ đội mất súng coi như đi tù… loạn hết cả trại lên

https://farm6.static.flickr.com/5011/5414946131_959571c129_z.jpg

Những ngày đó thiếu rau trầm trọng, tụi mình thường ăn rau rừng với hoa chuối các kiểu, nhưng ăn mãi thì cũng thèm rau nhà. Đồn biên phòng các anh tự chăn nuôi trồng trọt nên rau cỏ tốt tươi. Mình được cử ra tán mấy anh biên phòng để xin rau, việc dễ hơn mình tưởng, vừa ngỏ lời phát đồng ý luôn, oánh quả xe Uoat cà tàng đến nơi các anh chỉ ra 1 vườn rau xanh um, tay hái mồm mình ngoác đến mang tai, được nắm tướng nghĩ cũng đủ cho mấy người Việt nên xin về, một anh khoát tay:
- Hái nữa đi, hái nhiều vào, ăn được bao nhiêu thì cứ tự nhiên nhé, rau này già các em không ăn thì bọn anh cũng chỉ cho lợn
Ôi !!!

HaSapa
01-06-2013, 04:42
Trưởng phó đồn là chú Trọng và chú Lợi, hai chú có con gái tầm tuổi mình, thương mình lắm, lúc nào cũng nghĩ con gái đi như mình khổ quá - vì đâu mà rời nhà đến nơi xa xôi hẻo lánh thế này làm việc. Nói chuyện xúc động lắm í, tự dưng mình cũng thấy hơi thương mình chứ hầu hết thời gian khác mình thấy mình sướng như cô tiên :) . Chú Lợi lúc nào chú cũng nói có việc gì cần giúp hay có ai làm phiền nhớ nói với chú. Chú Trọng nói với mấy thằng staff thế này: việc này không phù hợp với con gái, các cháu phải yêu thương giúp đỡ nó, đừng để nó vất vả quá. Lũ tây ngoạc mồm ra cực điêu: - Yêu lắm ,yêu lắm, thương lắm chú ạ rồi quay sang mình: - Mặc dù mày rất lười, mày toàn để bọn tao làm tất
https://farm5.static.flickr.com/4104/5414936239_bc1e6ce462_z.jpg
Tình cảm với ĐBP 517 là vô cùng đặc biệt và mỗi lần đến đây mình cảm thấy vô cùng ấm áp.

LuckyGuy
01-06-2013, 08:32
Dám sống cho ước mơ cần bao nhiêu dũng khí ? :)

tuanto
02-06-2013, 17:05
cám ơn chị vì những dòng hồi ức
Khi đọc mà em cảm giác như đang được ở trong cuộc hành trình này


+ đọc đoạn về anh xe ôm nói có bật lửa mà em bật cười mãi không thôi

Mong chờ tiếp những phần sau :D

samsam1902
03-06-2013, 10:27
Hay quá. Bạn thật là dũng cảm và có nghị lực.

HaSapa
04-06-2013, 03:07
Cám ơn bạn quá khen
Mình thấy đi rất vui và sung sướng nên đâu cần dũng cảm với nghị lực
Giờ nghĩ lại còn thấy may mắn vì được đi làm thú vị thế (hơn đi chơi) mà lại được trả lương D

==

Ở đồn biên phòng bên cạnh (cách khoảng 20km) cũng là một điểm mà đoàn muốn đến điều tra (Thông Thụ thì phải, không nhớ chắc chắn lắm), đội tiền trạm được ưu ái lắm, cho ăn cho ngủ đoàng hoàng và chiều còn bồi dưỡng khoản bổ tai bổ mắt nữa. Đường đến đồn vất vả hơn cả 517, đá hộc lổi nhổn và đầy dốc, mình tự hỏi sao mình không đi bộ cho nhanh. Đồn cũng nằm cạnh 1 con suối đẹp, chiều chiều đúng 5h45 là các anh nháy nhau mỗi anh xách 1 cái ghế đi lên đỉnh đồi ngồi thư giãn. Lần đầu tiên mình bị gạt ra khỏi cuộc vui, các anh bảo cái này cánh đàn ông với nhau thôi, đoán các lão đi uống rượu, tán gái. Sau này mới biết là đúng 6h thì gái bản đi tắm suối, người Thái tắm tiên rất tự nhiên và không mind với việc các anh bộ đội ngồi ngắm phía trên. Mấy tay Tây về kể ngay đầy tiếc rẻ:
– Ngồi xa lắm, chỉ nhìn thấy vén váy cao dần rồi vứt lên bờ thôi, không anh nào chạy ra giấu quần áo nên cũng chả thấy gì mấy

https://miềnbắceasyrider.vn/upload/12154/fck/tam%20tien%20tay%20bac2.jpg
Ảnh minh họa lấy trên mạng (Miền bắc easy rider.vn) , chứ các ông ấy ngồi xa tít ra không nhìn được nhiều bằng mình xem ảnh :)

HaSapa
04-06-2013, 03:13
Thằng Bình

Thằng Bình là thằng bạn học ĐH cùng mình, ra trường nó chưa có việc làm nên mình rủ nó đi cùng theo diện sinh viên thực tập. Nói thật là cũng chả có ai đi làm như mình, thực sự mình không biết chính xác là mình phải làm gì, cứ lăng xăng vui vẻ chả khác gì những đứa sinh viên khác , nói chung mình không phân biệt nổi công việc của mình với thằng sinh viên nó khác nhau thế nào (ngoài việc mình được trả lương còn thằng Bình thì không)

Thằng Bình là một thằng trai khá lạc lõng khi join vào với đoàn, nó thường than phiền tụi này bẩn quá. Đi rừng mà nó cứ trắng tinh sạch sẽ í, thiếu cái cà vạt là nó thành cán bộ cấp huyện . Tụi mình cứ bạ đâu phệt đó còn nó thì mang theo tờ báo vừa đọc vừa ngồi

https://farm5.static.flickr.com/4150/5414948339_3317991431_z.jpg
(nó đấy, mình không thể nhớ nổi chúng mình đã từng có bữa ăn nhiều đạm thế!!)

Mình hiền nên nó bắt nạt ghê lắm , có ai sinh viên đi thực tập mắng cán bộ nhem nhẻm không . Thằng này còn có nhược điểm nữa là nó không bao giờ coi mình là con gái, bù lại mình thỉnh thoảng cũng quên mất nó là con trai. Tuy vậy nó vẫn là thằng bạn đáng yêu nhất của mình, nó khá cẩn thận, khó tính nhưng hình như ở với đoàn 1 thời gian thì nó cũng bị cảm hóa dần. Ở rừng hầu như ai cũng bẩn, cái bẩn kiểu bạ đâu phệt đấy không sợ Giun Kim, ở trường ít tiếp xúc với nó nên không để ý (với lại ở HN thì ai cũng sạch như ai) nhưng vào rừng thì chết cười với nó. Hàng ngày nó làu bàu trời lạnh mà không có bình nóng lạnh (ha ha) nhưng vẫn phải tắm suối.

Ở trại chính, mình nhờ các bạn quây cho cái nhà tắm sang trọng hình vuông xoáy ốc không cửa, ký hiệu là mỗi khi chui vào đó thì vắt cái quần/áo lên thành. Mỗi lần tắm mình nhờ Bình đun nước hộ, nó vừa đun vừa chửi như vã mắm vào mặt : đồ con gái lười, người đâu đi rừng lại không biết dùng bếp củi, tao không đun nước cho mày khéo trại chính không ngủ được vì mùi… Thực ra thì mình cũng biết làm nhưng mà mấy hôm giời mưa củi lửa khói um lên cay hết cả mắt, nghe nó chửi cũng thấy ấm lòng nên vẫn thích nhờ. Mỗi lần xong ấm nước nó rít lên: bà tướng, bà đi tắm đi không nguội cha nó nước .. hay gì gì đấy, đại loại tiếc công đun nó chửi mình cũng phải vì thường mình vẫn đang buôn bán rộn ràng với gái giai trong trại

HaSapa
04-06-2013, 03:19
Tết năm 99 mình và nó đều về HN, nó bảo có khi tao không đi phase sau nữa đâu, khổ bỏ mẹ ra, mình nghĩ cũng tiếc thằng đun nước tắm nên bảo nó nếu mày về HN mà thấy nhớ rừng quá thì xong tết lại vào với tao. Ai ngờ việc đi rừng nó gây nghiện khủng khiếp, thằng Bình chỉ đến ngày mùng 3 đã ngứa chân ngứa cẳng rồi, mùng 6 cho vào Quế Phong mừng quýnh như thằng hâm quên phắt 1 thứ. Vào rừng rồi nó mới bảo:
- Này tao quên sữa rửa mặt.
Tưởng nó chỉ nói thế hóa ra nó rào đón để mượn sữa rửa mặt của mình. Hơ hơ, khăn mặt mình còn chả có nữa là sữa. Nó giãy nảy lên như thằng hâm, làu bàu chửi: cái thứ con gái mặt không rửa, sữa rửa mặt không có, tao thật lạy mày… Rồi nó dặn hôm nào mình đi thị trấn thì mua cho nó cái sữa Biore men (chả biết viết đúng không). Khổ cái thân đói khổ ngày nào cũng ăn mì tôm với bánh ép, lại hùng hục đi bộ cả chục cây trong rừng thì ra thị trấn còn đầu óc nào mà nhớ sữa rửa mặt cho nó nữa. Việc lớn nhất và ưu tiên nhất là ăn một bát phở lợn thêm thịt, nốc thêm nửa chai bia nữa quên hết sự đời

https://farm5.static.flickr.com/4140/5414936043_bfbaf97fca_z.jpg


về xin lỗi nó mà mặt nó sưng như thớt, sau này mình đi thị trấn chuyến nữa nhưng cả thị trấn không có Bí ồ dê nó mới hết giận, ke ke

samsam1902
04-06-2013, 08:28
3 giờ sáng mà bạn vẫn ngồi viết ký sự. Ngưỡng mộ quá.

doun
04-06-2013, 13:26
Quá hay. Bạn cố gắng viết nhé. Để mình được thưởng thức. Thank bạn nhiều (quên bấm like & thank)

tuanto
04-06-2013, 15:32
câu chuyện không diễn ra theo rình tự a b c d mà theo trí nhớ của tác giả,vậy mà vẫn khiến người đọc như đang được tham gia vào những cuộc vui như vậy

Cám ơn chị!

HaSapa
04-06-2013, 18:19
Thằng Bình hay than thở với mình thế nhưng rồi các tính công tử cũng phai nhạt dần, nó dần chịu đựng được mọi sự bẩn của cả đoàn, có chuyện ăn uống thì nó xem ra mãi không 'hợp', nó hay bảo ăn với uống thế này x ai chịu được, khổ quá khổ quá, đi với chúng mày có mỗi cứt là tao chưa được ăn. Khi thằng Bình nói ra điều đấy nó cũng không ngờ có ngày điều ước của nó thành hiện thực, nó tuy không ăn mứt nhưng một bận đi tắm suối đã được uống no nê mứt :D (kể sau)

Cố nhiên thằng Bình ghét tất cả các món Tây nấu, nó bảo nó chỉ nghe thấy từ Cháo sữa* là nó sắp nôn rồi, nhưng mình chả thấy nó nôn bao giờ, nó vừa ăn vừa chửi như anh Chí. Thỉnh thoảng nó cũng kiếm được món nọ món kia cải thiện cho cộng đồng người Việt. Ví dụ đến bản nào lê la gạ gẫm được con gà là cả hội có liên hoan. Mới đầu nó coi công kiếm gà của nó là rất ác (kể cũng ác thật) nên về đến trại, nó ngồi phịch xuống hất hàm:
- Có gà đấy, làm cái gì mà ăn.
Mình thì lười mà ngại cái khâu cắt tiết gà, sợ nhất cái đoạn con gà nó rùng mình trước khi chết í, nên cứ mặc kệ gà thôi, thằng Bình nghỉ ngơi xong rồi lại tự lạch cạch làm lấy, vừa làm vừa nói: không làm đứng đấy mà cười, tí đừng có ăn... nhưng đến đoạn ăn thì nó lại tử tế hẳn, nó bảo: này mày đừng có dỗi nhá, ăn đi không ngoảnh mặt qua ngoảnh mặt lại là xương cũng chả còn đâu. Mình ngu gì mà dỗi!

Có đôi lần nó lười, chắc mệt quá, nó nhờ Tây làm. Tây với Ta nhiều khi bất đồng quan điểm về việc giết gà. Tây bảo lũ chúng mày dã man quá, giết con gà để nó chết từ từ, quá ác. Tây thì cầm con dao phay, 1 thằng giữ chân giữ cánh, 1 thằng kéo cái đầu gà ra, làm đến phập 1 cái, đầu lìa khỏi cổ, nhìn sợ chết ngất nhưng ngẫm lại thấy giết thế đỡ ác hơn thật....

Rồi các tây vứt đầu gà, vứt chân gà, vứt cánh gà, vứt lòng gà... ôi, lúc nhìn thấy cái đĩa thịt gà tất cả người việt chỉ muốn òa khóc, nó bé đến nỗi đựng vào đĩa ăn bột của trẻ con vẫn còn không đầy. Từ bận đấy, nếu có chẳng may được cho gà (mấy khi đâu) chả người Việt nào thấy mệt, chả tây nào được rờ vào con gà nữa

https://farm8.staticflickr.com/7013/6507226751_ea9ff76a9c_z.jpg
Giết gà thì có gì mà chụp ảnh, khoe hẳn ảnh mổ lợn nhé, không có cái ảnh này thì lúc nào mình cũng nghĩ mình toàn ăn uống khổ sở

*cháo sữa được nấu thế này: bọn sinh viên nó luộc 1 nồi gạo lên, sôi sùng sục được độ 3 phút nó đổ 1 lon sữa bò ông thọ vào ngoáy ngoáy bắc ra, được 1 dung dịch hơi sền sền, gạo sống, và ngọt ngọt vị sữa, công nhận nghĩ cũng thấy kinh, mình ăn được cũng không phải người thường :D

Vương Chí Cường
04-06-2013, 22:29
Chị Hà kể chuyện yêu đương giai gái trong trại đê! Lửa gần rơm thế mà không có chuyện gì à?
Em mà cùng thời với chị, chắc cũng fall in love chị quá :P . Cảm nhận tinh tế thế cơ mà!

TaiMV
05-06-2013, 00:11
Hồi ức quá hay, hay nhất là về nhân vật Bình, nhờ anh mới biết người Việt lại ưa sạch sẽ hơn cả Tây.:))

dochanh_0902
05-06-2013, 00:48
quá hay! mong chị cứ vỉết đều đều thế này cho mọi người đọc, hấp dẫn quá ạ

HaSapa
05-06-2013, 15:17
Ăn uống sung sướng ở trại chính, xen kẽ những tháng ngày vất vả là những ngày nghỉ ngơi phơi nắng


https://farm6.static.flickr.com/5094/5414942997_b77ac2f2c5_z.jpg

Ở Hà Nội, dư những cô gái khác mình cũng sợ đen da mặc dù chả có cách nào cưỡng được nhưng đến đây thì các bạn cứ vồ lấy khen da trâu của mình đẹp, khi sống trên một cái đảo của VQG Bến En, nơi mà chả có ai đến chơi bao giờ , hôm nào có nắng các bạn gần như naked phơi thân :D (quả này không post ảnh được, hê hê), ai cũng ước có 1 ngày da nâu như bồ hóng :D , nhưng chúng chỉ đỏ rực như tôm luộc được vài hôm, da bong ra lại trắng như bột.

Các bạn tây hôm nào được xổng trại đi chợ thì cả chợ nhìn theo xuýt xoa: trắng thế, xinh thế
Đứa nào cũng biết xinh thế là gì, mãn nguyện lắm, bọn giai tây thì thì thầm: người VN thật dễ dãi lời khen (ha ha), trắng bệnh thế mà cũng khen, tao thấy chúng mày mới tuyệt.
Bổng dưng thấy tự tin hẳn, đi ưỡn ngực chứ không lủi thủi như khi mình học đại học, đã xấu da lại còn đen
Trong mắt các bạn: đã đen lại còn vẩu, không có vẻ đẹp tự nhiên nào đẹp hơn thế

@ Vương Chí Cường: Chị đi làm cùng các thầy giáo và các nhà khoa học lớn tuổi không tính, bọn tầm tuổi thanh niên thì có anh Tờ, gái chui vào lều anh ấy còn bỏ đi, thằng Bình nó coi chị là giai, 1 thằng cu nữa thì ghét như chóa nên ko có cơ hội để biên chiện tình êu, hê hê, có nhõn chuyện anh Tờ kể rồi đấy

tamdao012003
06-06-2013, 11:45
Em ngày trước cũng hay lang thang rừng núi, cũng nằm bờ ở bụi mà đọc hồi ký của bác vưỡn phê phê là...Hay nhất là nghề của bác còn tuyển được các bác gái đi rừng cùng. Giá mà hồi ấy bọn em cũng có vài cô như các bác thì chắc chả chuồn về xuôi...
Bác kể chuyện nghe hay hay là...

HaSapa
10-06-2013, 03:25
Ăn Mía:

Đôi khi vượt rừng đi vòng qua làng để thấy nhà dân (hòng ăn chực quả trứng, quả chuối), dân thường hiếm khi bán, hoặc là đổi lấy bánh ép (bánh luơng khô) hoặc là cho thôi chứ họ không bán, gà đầy sân bảo bán cho 1 con thì họ bảo: mình nuôi để bao giờ có người chiết (chết) thịt tất cũng không đủ đâu, mình không bán đâu

Có hôm qua nhà trồng Mía bọn đi bộ háo nước nhìn phát thèm, quân Kinh thèm là gạ dân bán, nhưng người dân họ không cần tiền, nói chuyện vui vẻ xong chặt cả bụi mía cho mà ăn, chỉ xin cái ngọn để trồng lại. Lần đó được cho Mía mình cứ răng mà chơi, ôi sao mà ngọt ngào dễ chịu. Bọn Tây vừa ăn vừa nhìn mình, mình đoán nó nghĩ sao con gái nhà ai mà ăn uống ''duyên'' thế, hế hế, kệ chúng nó, đang ngọt. Lúc mình phì cái bã mía ra thì cả mấy thằng còn lại đồng thanh rú lên: - Tao không biết nuốt rồi, thảo nào khó nuốt không thể chịu nổi.

Hóa ra chúng nó chưa ăn Mía bao giờ, nhìn mình tước bằng răng thì cũng giơ răng ra, nhìn bẻ cũng bẻ, nhìn nhai cũng nhai, nhìn nuốt cũng nuốt... chỉ khác là mình nuốt nước nhả bã

Cai banh xe
10-06-2013, 18:52
cám ơn chị vì những dòng hồi ức
Khi đọc mà em cảm giác như đang được ở trong cuộc hành trình này


+ đọc đoạn về anh xe ôm nói có bật lửa mà em bật cười mãi không thôi

Mong chờ tiếp những phần sau :D

Công nhận là hài thật đấy!!!

Vương Chí Cường
14-06-2013, 13:22
Ăn Mía:

Có hôm qua nhà trồng Mía bọn đi bộ háo nước nhìn phát thèm, quân Kinh thèm là gạ dân bán, nhưng người dân họ không cần tiền, nói chuyện vui vẻ xong chặt cả bụi mía cho mà ăn, chỉ xin cái ngọn để trồng lại. Lần đó được cho Mía mình cứ răng mà chơi, ôi sao mà ngọt ngào dễ chịu. Bọn Tây vừa ăn vừa nhìn mình, mình đoán nó nghĩ sao con gái nhà ai mà ăn uống ''duyên'' thế, hế hế, kệ chúng nó, đang ngọt. Lúc mình phì cái bã mía ra thì cả mấy thằng còn lại đồng thanh rú lên: - Tao không biết nuốt rồi, thảo nào khó nuốt không thể chịu nổi.

Hóa ra chúng nó chưa ăn Mía bao giờ, nhìn mình tước bằng răng thì cũng giơ răng ra, nhìn bẻ cũng bẻ, nhìn nhai cũng nhai, nhìn nuốt cũng nuốt... chỉ khác là mình nuốt nước nhả bã

Chị làm em phun cả kẹo ra ngoài =))

jimmytrung169
16-06-2013, 02:10
Cảm ơn chị! Chị viết hấp dẫn quá! em sẽ tiếp tục đồng hành cùng chị.

tanlua
16-06-2013, 17:08
Thật sự bài viết rất rất hay, em đang stress chuyện nhà cửa với thi cử mà đọc bài của chị cũng phải cười lăn cười bò.....
Cũng đã vào rừng 1,2 lần, phải công nhận khi con người ta khổ và ở bẩn mới gần gũi với nhau và mới có những phút giây kỉ niệm tuyệt vời thế này. Cảm ơn chị nhiều !

mymy
17-06-2013, 12:43
Cảm ơn chị, bài viết hay quá. Vừa đọc vừa nghĩ lại những chuyến đi leo núi :) quả là rất nhiều thú vị

nguyenqn77
17-06-2013, 18:27
quá hay. đọc một lèo 7 trang. mong chị sớm up tiếp

Vương Chí Cường
24-06-2013, 12:42
Chị Hà Sapa còn thiếu chuyện anh Bình được ăn mứt thì phải :D

HaSapa
25-06-2013, 03:42
Ngày ấy, việc đầu tiên khi đến các tỉnh là mở một hòm thư lưu ký để nhận thư từ khi đoàn trong rừng, lâu lâu một chuyến ra huyện thị vừa bỏ thư, vừa nhận thư (vừa tiện thể làm bát phở lợn thêm thịt :D )

https://farm3.staticflickr.com/2890/9129904060_e33548c9cf_c.jpg



Mỗi chuyến 'cán bộ' ra thị trấn thì đêm trước cả trại rộn ràng viết thư như kiểu phong trào ra quân cứu nước, người Việt chỉ nhõn mình hì hụi hưởng ứng phong trào còn bọn con giai chúng chả bao giờ biên thư, bọn tây gái giai viết thư dài hơn báo cáo khoa học, nói không ngoa, đúng bằng cái luận văn thạc sĩ của mình, trước khi mình lên xe có khi vẫn còn viết theo ba dấu nhân ngoài bì thư rồi hôn chiu chíu vào bì thư trước khi đưa cho mình, mất vệ sinh bỏ xừ

Có ba mối mình viết nhiều là cho người yêu, cho hai anh chị học cùng lớp tiếng anh ở Nhà Thờ. Đôi khi mình viết về cho bố mẹ nữa nhưng nói chung những cánh thư đi không bao giờ có hồi âm, cũng chả biết bố mẹ có nhận được không nữa, người chăm hồi âm nhất là bạn giai, anh Hà chị Hương thì lác đác, nhận được thư mừng mừng là, vì những ngày ra thị trấn gửi thư cũng là ngày nhận thư của đoàn, đứa 5-6 cái, đứa chả cái nào thì tủi lắm. Có nhiều đứa nhận được Socola thì quý bằng bạc nén, đứa nhận được bút chì với tẩy thì khóc rưng rức (tiên sư các bạn tây lông vẫn nghĩ việt nam là những cánh đồng trơ gốc rạ, văn minh bút chì với gọt bút chì còn chưa đến được nơi đây)

https://farm4.staticflickr.com/3825/9088955452_c2d9180327_c.jpg

Nghĩ lại thư mình cũng buồn cười, viết đi chắc có đôi ba câu, mà thư nào cũng giống thư nào, chắc chỉ có ngày tháng là khác, viết cho người yêu cũng chả dám nói yêu đương chiu chíu như bây giờ, giờ nói với đứa bạn mình yêu nó xoen xoét chả ngượng mồm chứ xưa nói yêu người yêu sao vẫn thấy xấu hổ. Thư viết cho chị Hương giờ đọc lại thấy như con dở , chả biết thư viết cho anh Hà thế nào, chị vợ anh Hà hôm trước thấy mình xin lại thư chị bảo có khi ..giữ lại không cho nữa vì thấy tiềm năng mình trở thành ‘lổi tiếng’ , chắc mình không phụ lòng chị, chả mấy mình sẽ là mụ đồng nát vĩ đại nhất trong mọi thời đại với tình hình quay lại sưu tập thẻ điện thoại và những bức thư xưa


Ghi chú: dạo này mình được cho nhiều thẻ điện thoại nên bận sung sướng phân loại thẻ với ngồi mở ra mở vào ngắm cả ngày, bạn nào định cho thẻ mình thì cho luôn để mình có thêm cảm hứng viết tiếp (chả lq x gì nhưng cứ hỏi, biết đâu vớ được người dại gái)

hellangel1830
25-06-2013, 16:25
Viết tiếp đi chị ơi. Em đang hóng từng ngày (beer)

Vương Chí Cường
25-06-2013, 18:04
Ghi chú: dạo này mình được cho nhiều thẻ điện thoại nên bận sung sướng phân loại thẻ với ngồi mở ra mở vào ngắm cả ngày, bạn nào định cho thẻ mình thì cho luôn để mình có thêm cảm hứng viết tiếp (chả lq x gì nhưng cứ hỏi, biết đâu vớ được người dại gái)

Chị xin cái thẻ điện thoại... quẹt rồi hay xin... mã thẻ điện thoại để em còn nhắn cho vài cái :))

HaSapa
25-06-2013, 19:45
Xin thẻ dùng rồi vứt đê í, chứ ko lấy mã, có cho đê :)
Khoe thẻ ở chỗ này nhé (https://www.phuot.vn/threads/98708-Thẻ-điện-thoại-Thú-vui-trên-đường-lang-thang)

Thanphong
26-06-2013, 16:33
ngồi đọc từng dọc, sợ hết, hehe

yuu-j
10-08-2013, 11:11
Những hồi ức đáng quý làm sao!
Càng đọc càng thích chị ạ!

HaSapa
11-08-2013, 04:12
Hồi ức quá hay, hay nhất là về nhân vật Bình, nhờ anh mới biết người Việt lại ưa sạch sẽ hơn cả Tây.:))

Hê hê, cậu đừng hiểu lầm
99,9% người Việt mình gặp sạch hơn Tây, tính theo cùng 1 môi trường làm việc nhé, tức là ở cùng xóm cùng làng cùng tắm chung 1 dòng sông cái giếng nhá! Bình chỉ là một người mới gia nhập nên còn giữ các thói quen của người thành phố thôi.

Các bạn làm việc chung với tụi mình cả đời chưa bao giờ giặt quần áo bằng tay, sang Vn mới lọ mọ, lại không dùng xà phòng ở suối vì sợ ô nhiễm (nước suối người dân và chúng mình cùng dùng làm nước ăn luôn) nên các bạn vò vò ba cái phơi lên, cũng không vắt được khô như người Việt nên đôi khi giời không đủ nắng quần áo hôi mù. Các bạn kết luận là giặt với không giặt chả khác gì nhau nên thường... không giặt, cứ mặc xong treo lên, hôm nào thay đồ thì ngửi, cái nào bay mất mùi nhất thì mặc vào, tiếp diễn như thế cả 3 tháng trong rừng nhé :D . Người Việt thì mình chưa gặp ai tài thế

tuanlong
11-08-2013, 10:08
Bài viết của bạn hay lắm, dành thời gian để đọc sẽ thấy nhiều thú vị.
Cảm ơn bạn nhiều.
Trân trọng.

noivoiai
11-08-2013, 16:44
bạn viết bài hay quá, mình đọc mà như được sống lại khoảng thời gian vui vẻ, chờ bạn viết tiếp nhé

lockevn
28-08-2013, 12:19
Ăn Mía:
Có hôm qua nhà trồng Mía bọn đi bộ háo nước nhìn phát thèm, quân Kinh thèm là gạ dân bán, nhưng người dân họ không cần tiền, nói chuyện vui vẻ xong chặt cả bụi mía cho mà ăn, chỉ xin cái ngọn để trồng lại. Lần đó được cho Mía mình cứ răng mà chơi, ôi sao mà ngọt ngào dễ chịu. Bọn Tây vừa ăn vừa nhìn mình, mình đoán nó nghĩ sao con gái nhà ai mà ăn uống ''duyên'' thế, hế hế, kệ chúng nó, đang ngọt. Lúc mình phì cái bã mía ra thì cả mấy thằng còn lại đồng thanh rú lên: - Tao không biết nuốt rồi, thảo nào khó nuốt không thể chịu nổi.



Bỏ cả buổi trưa đọc thớt này, đoạn này làm em cười sằng sặc đổ cả ghế. Em ạ chị ạ, chị viết + trải nghiệm hay quá. Ko biết có cơ hội nào kết bạn với chị ko.

Chị giữ sức khoẻ viết thêm nhé.

nhl70
24-06-2015, 15:16
Chờ cả năm rồi mà không thấy chủ thớt viết tiếp gì cả

Yamaham
27-06-2015, 15:44
Thích vô cùng, đọc một mạch. mong bạn sớm viết tiếp!

HaSapa
04-11-2015, 19:41
Nào thì chiện tình yêu


Nói ra thì bảo ko khiêm tốn chứ vẩu mí da đen và gầy hút giai dã man. Từ một cô gái lủi thủi tuyền đi câu cá mí bọn con giai, giờ đồng bọn đi có chục giai thì chí ít mình cũng được 3 em trai tán, thế là mình chủ quan...
Hôm hổm giời nủi cơn mưa, biết mà lười nên không mang áo mưa theo. Nói thật là đi rừng ấy, 100g làm nên một sự khác biệt, mà thời đấy áo mưa của mình phải nửa cân ấy, nên mình đã không nhét vầu balo.

Lúc giời đổ mưa thật, mỗi thằng (thích mình - bọn khác mình ko có để ý nhá) vừa lôi trong đáy ra một áo mưa bẹp dí vừa hỏi: mày biết giời sẽ mưa mà ko mang theo áo á? Sau đấy, nó lấy cái áo mưa của nó - một cách rất chu đáo, cẩn thận mở ra, vuốt vuốt cho phẳng phiu ấy

dồi cẩn thận đưa lên cao, vòng ra cả phía sau lưng

mặc lên người nó.

https://c1.staticflickr.com/1/644/22590690260_357c376c09_b.jpg

Pi ét: Ảnh chỉ có tính minh hoạ, bọn tử tế tốt bụng dạy cho mình bài học tự yêu lấy thân không có trong nài, thế mí tài
Pi ét 2: Hạnh phúc là tự túc, điều này rất khó học nếu bạn được người con trai việt yêu, hu hu, trai việt chắc chắn ngọt ngào nhất thế giới, nhưng chúng sẽ làm hỏng chúng ta, he he :p

thanhvietdj
05-11-2015, 08:30
ngồi lót dép hóng :D