PDA

View Full Version : Hai Bác Già: Nhìn lại những nẻo đường



TravelBug
05-07-2010, 06:38
Lũ trẻ đã vào kỳ nghỉ đông cả rồi, nhà im vắng cộng thêm cái lạnh lẽo của mùa đông khiến mùi thơm của ly cà phê buổi sáng thêm thơm nồng gian nhà nhỏ. Ừ mà mùa đông năm nay thời tiết khắc nghiệt quá: xứ miệt dưới này nhà cửa có bao giờ dự liệu sẽ chịu đựng cái rét âm 5 đâu nên trong nhà mà muốn tiết kiệm điện thì người ngợm cứ như dân Eskimo, bao nhiêu giẻ rách chổi cùn mang ra quấn tất vào người vẫn còn run cầm cập. Ừ thì ra ta đã bước sâu thêm vào tuổi xế chiều rồi!

Trẻ thì hướng đến tương lai, già thì lui về quá khứ. Pha thêm bình trà, hai bác già chìm trở về....

TravelBug
05-07-2010, 06:39
Kyoto, tháng giêng năm 2005

Đến Kyoto một ngày đầu năm, lần đầu hai bác già được biết công sức con người trong việc "khai sơn phá thạch" - nói thế khí cũng hơi quá, nhưng sức con người bỏ ra để lấn biển và tạo thành phi trường Kansai quả là không nhỏ. Lại cũng là lần đầu xử dụng "limousine" mà không phải "limousine", chỉ là chiếc buýt đưa khách từ phi trường Kansai về Kyoto, cố đô của Nhật; môt quốc gia đã kinh qua từ vinh quang đến thất bại não nề, và như truyền thuyết chim phượng hoàng, đã trỗi dậy hồi sinh từ đống tro tàn của chính nó để rực rỡ hơn, tỏa sáng hơn cho đời chiêm ngưỡng và nêu gương cho nhiều lân bang khác (và dĩ nhiên, vẫn còn đó tấm gương mờ của bài học "Á châu của người châu Á" ngày nào!

Đường từ phi trường Kansai về Kyoto có làm nỗi háo hức trong lòng hai bác già nguội đi, vì ngang qua những tòa cao ốc xám xịt, kiểu dáng xấu xí không gợi ra 1 hình ảnh thơ mộng nào của 1 xứ sở nguyên quán của hoa anh đào, của kiều nữ e ấp trong chiếc kimono và nghiêng mặt dầu ngang vành chiếc dù truyền thống mà những tấm lịch trong những thập niên 60, 70 vẫn đưa trí tưởng tượng bay bổng về nơi xa đó....

TravelBug
05-07-2010, 10:54
Cho mãi đến khi gần 1 giờ đồng hồ sau, gần đến trung tâm thành phố mới bắt đầu nhìn thấy những machiya đặc biệt truyền thống Nhật. Hai bác già như người nhà quê lên tỉnh, kiểu "Văn Hường đi Sài Gòn" hồi đó, mà thật là nhà quê khi nhìn thấy ở mỗi góc phố, mỗi góc đường, đâu đâu cũng có đặt những máy bán hàng tự động; có khi nhiều máy đặt kề nhau tại mỗi góc đường và trên các góc đường! Nhớ lại có đọc đâu đó có cả máy bán đồ chơi cho người lớn và sách người lớn (s e x toys) nhưng thật sự là không nhìn thấy (hoặc có tìm mà không thấy :))

https://farm2.static.flickr.com/1426/559507146_de7fda8634.jpg

Ariel
05-07-2010, 12:18
Kính Bác! Cháu lại hóng chuyện bác kể đây ạ! Những nẻo đường Bác kể nếu có dặm nào cháu có qua xin phép Bác cho cháu " nói leo" một chút cho nó đỡ... nhớ. Vì tạo một topic mới thì không đủ sức bền! Bác nhé!

TravelBug
05-07-2010, 14:00
Phu nhân: Nơi nào và khi nào có thể, xin nhờ phu nhân tiếp sức!

TravelBug
05-07-2010, 15:28
Nhà ga Kyoto càng làm hai bác già cảm thấy mình vụng về quê mùa hơn nữa, khi trong lòng 1 thành phố cổ kính như Kyoto là 1 nhà ga rộng lớn kiến trúc tân kỳ, hai bác già thích nhất khoảng không gian thoáng đãng bên trong nhà ga khiến cho dù là giờ cao điểm vẫn không thấy bị ngột ngạt bởi đám đông. Trong nhà ga này, ngày đầu tiên hai bác già lạc lối không tìm được đường ra phía bên kia

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00206.jpg

Và nhìn kỹ người xếp ga này: ông ta từ xa tiến tới, chỉ vì nhìn thấy 1 mẩu rác và cúi người xuống nhặt; muốn tiến tới bằng họ ít ra ta cũng nên học từ đầu, trước nhất là học tinh thần 1 người vì mọi người, coi của chung như của tư (nghiêm chỉnh, chứ không phải lấy của công biến thành của tư nhá!) và góp sức giữ gìn cho các thế hệ sau này.

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00181.jpg

Một điểm nữa bác già nhận thấy, là người dân Kyoto thích dùng xe đạp. Khách sạn hai bác già nằm phía bên kia nhà ga, mỗi sáng ngang qua phần ga của line Kintetsu hai bác già thấy cơ man nào là xe đạp đậu trong 1 bãi xe. Trời mùa đông lạnh như cắt thì tại sao họ không dùng xe hơi? Họ nghèo không đủ tiền mua xe hơi ư? Giản dị là vì tính tiết kiệm và trọng môi trường: di chuyển khoảng ngắn họ không cần xử dụng đến xe hơi! Cứ đứng quan sát 1 chuyến xe lửa vừa đến: bạn sẽ nhận thấy dòng người sau khi xuống xe lửa -nhất là những từ những chuyến tàu xa- lại xếp hàng trước những thùng rác để bỏ rác; mà không phải họ ba bó túm lại thành 1 giạ đâu! họ phân ra cẩn thận nào là rác thải, nào là rác có thể tái sinh, ngay cả rác có thể tái sinh họ cũng phân ra theo giấy hoặc chai lọ nhựa - Thức nào vào thùng ấy cẩn thận.

TravelBug
05-07-2010, 16:29
Hai bác già đến Kyoto trùng ngày lễ thành nhân - Seijin-no-hi - là ngày chủ nhật thứ nhì của tháng giêng (thảo nào mà mua được vé rẻ của Japan Airline, cứ tưởng mình gặp may :) ), trên đường phố cũng như trong nhà ga, nhiều cô gái mới lớn vừa tới tuổi thành nhân (18?) tươi tắn và xinh xắn trong những chiếc kimono có hoa văn rất đẹp. Bác già định xin phép chụp hình các cô nhưng tự mình cảm thấy hơi đường đột nên lại thôi, một việc mà bác già vẫn tiếc cho đến bây giờ,. Trên sân chờ tàu, các cô khoác ngoài chiếc kimono bằng 1 khăn shawl, khăn shawl vướng cái thắt lưng Obi khiến dáng nhìn phía sau các cô trông hơi kỳ cục, hơi giống anh chàng Quasimodo của Pháp.

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00185.jpg

Nhân nói về xe subway, người Nhật có vẻ tôn trọng riêng tư của người khác. Trên xe tuy đông, nhưng có vẻ như hầu hết dều đang bận việc riêng của mình: đọc sách, nghe nhạc, chơi game hoặc....ngủ gà gật chứ ít khi nhìn vào người khác, nói chi là chuyện trò lớn tiếng! Bác già len lén chụp nhanh 1 tấm rồi cất máy kẻo không lại trở thành lão già bất tri (bạn có thấy cô gái kia nhìn bác già với vẻ mặt không được hài lòng cho lắm không?)

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00183.jpg

hanoi06
05-07-2010, 21:21
Tiếp đi bác, em cũng đang mơ ước được đi thăm nước Nhật một chuyến như bác già

Ariel
05-07-2010, 22:06
Kyoto trong mắt tôi là một thành phố nhẹ lâng như một giọt sương sớm, mọi thứ đều mang một dáng vẻ cổ kính huy hoàng mà trầm mặc kỳ lạ, một kiểu gì đó rất Nhật không lẫn vào đâu được.
Tòa lâu đài cổ vươn lên trên nền trời, những khu vườn chỉn chu đến từng ngọn cỏ, những phiến đá tưởng chừng như ngẫu nhiên đặt để lại gợi nên những suy tưởng như những câu thơ haikư cô đọng...

vietnam0809
06-07-2010, 03:02
Có thế chứ

Mình tính đúng là tài như thần :)) :)) :)) :

- Cứ lười ì ra và ít lắp bắp đi , ắt hẳn có NGƯỜI vì không phải nghe nên có thời gian kể chuyện cho mình hóng . Đúng phóc , mà lại có liền mấy NGƯỜI cùng liên kết để kể mới hay chứ . ;) ;)

KHOÁI TRÍ !!!! (c)

TravelBug
06-07-2010, 06:05
Lại phải có đôi lời thưa trước: Bài này là lục lọi trong ký ức, hình ảnh là lại mang từ máy video ra điểm chút son phấn cho đỡ nhạt nhẽo, được em nào nhìn khá mắt 1 chút thì đó là may mắn sót lại sau trận anh trưởng nam đại náo mấy hard disk của bác già. Có sai sót (cố gắng không để xảy ra, nhưng ai biết đâu được cái lẫn lộn của mình đến mức nào? :) ) nên nếu có, mong các bác, các bạn lượng thứ cho là không phải lão bọ già này đa sự để lừa rượu các bác, các bạn cho qua cơn nghiện rượu của mình!
Đa tạ!

TravelBug
06-07-2010, 08:30
Lâu đài Nijo (Nijo-jō):

https://farm2.static.flickr.com/1221/559507100_424e9b2c5e_b.jpg

Hình ảnh trên là lâu đài Nijō, được xây dựng từ năm 1603 bởi lãnh chúa Ieyasu. Lâu đài này nổi tếng nhờ sàn nhà đặc biệt của nó gọi là sàn nhà họa mi "the nightingale floor". Lâu đài này hạn chế khu vực cho thăm xem và cấm chụp hình.

Hai bác già dùng subway và xuống tại trạm Nijō-jō-mae và dáng tòa lâu đài sừng sững chào đón ngay khi vừa bước chân ra khỏi lòng đất. Lâu đài còn như hoàn chỉnh, có tường cao bao quanh bởi hào sâu

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00171.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00172.jpg

Kyoto từng là cố đô của nước Nhật, theo dòng thời gian những kiến trúc cổ kính dần mất đi hoặc phải đứng cạnh kề những thay đổi của thời đai, như tòa lâu đài này đây nằm đối diện với khách sạn ANNA cho ta thấy rõ ý nghĩa câu thương hải biến vi tang điền, biển dâu!

Người Nhật từ lâu rồi không còn ăn Tết theo âm lịch như hầu hết các nước Á Châu mà họ ăn Tết theo dương lịch, thế nên cổng chính vào lâu đài hãy còn cành tùng cạnh ống trúc truyền thống của người Nhật - giống như mình xưa dựng cây nêu đón Tết

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00173.jpg

Mua vé (600 ¥), ngang qua khoảng sân rộng có những bảng chỉ dẫn sơ khởi cấu trúc các thứ bậc của võ sĩ đạo và các bậc lãnh chúa mới vào đến khu chánh của lâu đài

https://farm2.static.flickr.com/1251/559526478_b130477f37_b.jpg

Như mọi khu nhà xưa (và đa số nhà nay đi chăng nữa, ví dụ khách sạn New Miyako hai bác già ngụ đây) khách trước khi vào nhà đều phài cởi giày mà mang dép mỏng do nhà chủ để sẳn cho khách dùng (và nhớ: trước khi vào nhà vệ sinh hay sau khi ra khỏi nhà vệ sinh đều phải đổi dép, nhất là vào các nhà truyền thống Nhật, các trà thất kiểu xưa), may quá bác già gái đã có đọc và biết điều này nên giày thì chọn loại giày không dây (một ngày mà tháo dây giày và cột dây giày hàng chục lần thì thi vị của cuộc du lịch hẳn cũng giảm rất nhiều, nhỉ?), vớ thì thay toàn bộ vớ mới (khỏi đỏ mặt!)

Thật quả như những điều đã đọc, trên sàn gỗ, dù cố gắng đi nhẹ chân, đặt nhẹ bước như thế nào và lắng nghe kỹ bác già gái cũng nghe tiếng chiêm chíp khe khẽ như tiếng chim con kêu! Lãnh chúa Ieyasu ngày xưa để đề phòng thích khách đã cho thiết kế khu nội thất lâu đài bằng loại sàn nightingale này, sàn lót gỗ sát nhau không khác chi các sàn gỗ thường, nhưng tiếng động vang ra theo mỗi bước chân khiến hành tung của kẻ đột nhập khó mà không bại lộ. Ra khỏi khu nội thất thông qua 1 hành lang dài hẹp

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00190.jpg

Khách thăm viếng có thể xem khu vườn Ninomaru, tiếc vì thời gian lúc bấy giờ là mùa đông nên ngoài những cội tùng bonsai và sân sạn được cào kỹ, không thấy được màu sắc cho khu vườn.

Từ Nijō-jō khách có thể sang thăm Kyoto Imperial Palace gần bên, nhưng chỉ được xem bên ngoài và khu vườn, còn muốn vào xem bên trong phải ghi tên trước và phải có hẹn nhất định, rắc rối lòng vòng quá nên hai bác già xin miễn thăm vua :)

TravelBug
06-07-2010, 09:01
Nước Nhật và động đất

Vẫn e dè nạn động đất bởi Nhật là xứ nhiều động đất nhất và gần đây là trận động đất Kobē đã cướp đi sinh mạng của gần chục ngàn con người; ngay đêm đầu ở Nhật hai bác già đã nếm mùi thế nào là ngủ có võng ru :). Vào giường và đã tắt đèn, bỗng cảm thấy giường đu đưa! Bác già nghĩ hay mình còn say máy bay vì chuyến bay từ VN sang Kyoto cất cánh lúc gần nửa đêm (Từ xứ miệt dưới lên hướng nhà, từ nhà sang Côn Minh và trở lại, từ nhà sang Kyoto và trở lại cuối cùng là từ nhà trở về miệt dưới) nhưng ô hay, giường càng đưa tợn hơn! vừa hay bác già gái nằm giường cạnh lên tiếng hỏi bác già có phải là động đất không? Chạy ra khỏi phòng nhìn quanh thấy trừ vài người khách ngoại quốc cũng hoang mang như hai già Việt này còn thì không khách người Nhật nào quan trọng chuyện ngủ được giường ru võng "nhẹ" như thế này cả!

Bingo! hưởng được 1 cái đặc biệt Nhật ngay trong chuyến đầu tiên và đêm đầu tiên đến Nhật! Hậu đãi thế là cùng :)

TravelBug
06-07-2010, 09:36
Tiệc Sukiyaki tại Pontochō và trà thất

Rời Nijō, hai bác già tìm đến nhà hàng Morita-ya thưởng thức món Sukiyaki, mà trước đây bác già biết đến không phải như 1 món ăn mà là 1 bài hát !

Morita-ya là 1 nhà hàng đặc thù Nhật, nằm trong hẽm trúc rào tre thưa với những phiến đá lót đường đến hay:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00224.jpg

Truyền thống Nhật, nên lại phải cởi giày và mang dép! phòng ăn trải tatami nhìn ra 1 vườn sỏi và suối nước nhỏ rất thiền, góc phòng có 1 tokonoma nhỏ (là góc để chưng bày 1 bức họa nhỏ, 1 bình hoa nhỏ), không gian trong gian phòng nhỏ rất Nhật!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00217.jpg

Trà, các đồ gia vị được một người phụ nữ vận kimono mang vào bày biện trên bàn, và bạn để ý chồng gối nằm góc phải căn phòng: đó là đồ cứu cấp cho đầu gối du khách khi phải theo phong cách Nhật mà quỳ cho phải phép:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00223.jpg

Bà bắt đầu cho thịt vào xào và thêm nước tương:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00219.jpg

Xong phân ra bát nhỏ trong có đập sẳn 1 trứng gà:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00220.jpg

Và đặt trước mặt khách. Tất cả giao tiếp giữa chủ và khách đều thông qua ngôn ngữ quốc tế là ra dấu!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00222.jpg

Từ hồi xa thời Mẹ cho bú mớm đến giờ, có bao giờ lại được người hầu cho ăn đâu!

Ô hay có tiền việc ấy mà xong nhỉ?????

TravelBug
06-07-2010, 13:02
Trà thất

Pontochō là 1 con đường nằm dọc theo sông Kamogawa nơi có nhiều quán bar, có những quán bar ai cũng có thể vào được nhưng có những quán chỉ dành cho riêng lớp, hạng người nào đó thôi! Buổi xế trưa nên các cửa bar còn đóng im im, nhưng hai bác già đếnkhu này không phải để vào quán bar, mà là băng ngang qua cây cầu Shijō để qua khu Gion là khu có nhiều trà thất và nổi tiếng là nơi dễ nhìn gặp các cô geisha nhất, nhưng hiện nay rất khó có geisha mà đa phần các cô geisha du khách gặp trong khu Gion là các cô geisha tập sự, tức maiko; và thời điểm thuận lợi nhất là vào buổi chiều khoảng 6 giờ trở lên!

Giờ này thì còn sớm qua để nhìn geisha, nhưng hai bác già có hẹn: qua khỏi khu Gion 1 chút với ngôii đền Yasaka-jinja dầy màu sắc. Đền này như là đền thờ thần bảo hộ khu Gion, thành hoàng của khu này nên vào đầu năm, hầu hết người dân khu Gion và cả dân Kyoto nói chung đều đến đây cầu phúc, lộc cho năm mới. Qua khỏi đền Yasaka-jinja, lên con dốc nhỏ là ngôi đền Kōdai-ji. Trong khuôn viên ngôi đền này có khu vườn thiết kế bởi nhà thết kế vườn nổi tiếng Kobori Enshu, và ngôi trà thất được thiết kế bởi trà sư Sen no Rikyu.

Dĩ nhiên hai bác già thì làm gì được trà sư hay trà phó hầu trà, mà là 1 phụ nữ đứng tuổi, trang nghiêm hướng dẫn hai bác già dạo quanh khu trà thất, dẫn giải từng viên đá, ngọn cỏ với ý nghĩa của chúng. Bà là người Nhật, chắc không biết câu tục ngữ "Đàn khảy tai trâu" của người Việt mình! Nhưng mà trà thất này, đáng đồng tiền để được nhìn tận mắt!

Khom người qua khung cửa hẹp, rất hẹp như thân phận con người hèn mọn cúa chúng ta, bên trong gian phòng trà bày trí sơ sài giản dị nhưng đầy tính mỹ thuật, hai bác già và 1 cặp du khách Mỹ được mời trà! Nhưng mà, với thói quen ngưu ẩm thì những việc như xoay chén trà, cầm chén ra sao giờ đây như nước cuốn hoa trôi, chỉ còn lại chút dư vị của trà xanh váng bọt đắng nghét.....

Và xin đừng hỏi hai bác già đã trả bao nhiêu tiền!!!

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Teahouse.jpg

TravelBug
06-07-2010, 16:33
Chợ Nishiki-koji

Kyoto là cố cung, đã từng đưa vấn đề ẩm thực lên hàng đặc biệt! Mà đối với người Nhật, khiếu mỹ thuật và sự tinh tế yêu thích cái đẹp của dân tộc này đưa Kaiseki lên cao thêm một bậc so với các nền ẩm thực cao cấp khác. Một khay Kaiseki là cả một sự kết hợp đặc sắc của màu sắc, cách dụng tâm dụng ý của người bếp khi chọn các nguyên liệu, phẩm vật theo tiết theo mùa trong năm hòa hợp cùng các món vật dụng chứa đựng món ăn đó. Cả một nghệ thuật!!

Kyoto có nhiều đầu bếp danh tiếng trong ngành ẩm thực, và chợ Nishiki chính là nơi cung cấp các nguyên phẩm cần thiết cho các đầu bếp này. Tóm lại, có thể nói Nishiki là bao tử của Kyoto!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00211.jpg

Chợ có mái che bên trên, và trái với những chợ Á Châu bác già gái từng đi qua (đến đâu thì bác cũng đòi đi... chợ!), những gian hàng trong chợ Nishiki xếp đặt hàng hóa rất gọn ghẽ và như một điều dĩ nhiên đối với dân Nhật, rất mỹ thuật!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00213.jpg

Ông chủ hàng này dọn hàng xong đứng ngóng khách và khi thấy bác già tay cầm máy chụp, cổ đeo máy quay, ông rao lớn những gì mà bác già trai nghe như: Xê ra, buổi sáng đừng có đứng đó mà cản trở việc mua bán của ông! Biến! :)

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00215.jpg

Một củ khoai giá 200¥! đổi ra tiền Căng ga ru lúc bấy giờ tương đương với 2 bà nữ hoàng rưỡi! nhưng mà hai bác già gốc nông dân, thấy khoai thì phải thử theo lời ông bà mình dạy " đói ăn ... khoai, đau uống thuốc" (Bác già mạn phép lộng quyền sửa chử một chút, chứ đói mà ăn rau thì xót ruột lắm a! )

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00214.jpg

Rời chợ, hai bác già bắt gặp một machiya là những căn nhà gỗ kiểu Nhật, vừa là nhà vừa là shop; bạn muốn xem nhà kiểu này thì khu Gion là khu cần đến: các trà phòng là những dãy machiya liền vách với nhau và kiểu dáng các căn machiya ở Gion rất đẹp , với các song gỗ thanh thoát khó mà tả được (nhất là bác già vốn người vụng tả! căn machiya này chì là một căn shop nhỏ; dưới là tiệm, trên là gia cư.

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00209.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00210.jpg

Ariel
06-07-2010, 19:41
Cho mãi đến khi gần 1 giờ đồng hồ sau, gần đến trung tâm thành phố mới bắt đầu nhìn thấy những machiya đặc biệt truyền thống Nhật. Hai bác già như người nhà quê lên tỉnh, kiểu "Văn Hường đi Sài Gòn" hồi đó, mà thật là nhà quê khi nhìn thấy ở mỗi góc phố, mỗi góc đường, đâu đâu cũng có đặt những máy bán hàng tự động; có khi nhiều máy đặt kề nhau tại mỗi góc đường và trên các góc đường! lại Nhớ có đọc đâu đó có cả máy bán đồ chơi cho người lớn và sách người lớn (s e x toys) nhưng thật sự là không nhìn thấy (hoặc có tìm mà không thấy :))

https://farm2.static.flickr.com/1426/559507146_de7fda8634.jpg
Chuyện tìm " sách người lớn" này với tôi lại là chuyện " không tìm mà cũng thấy": chẳng là hôm ấy tôi một mình một balo đi thăm thú một dãy phố được cho là rất sầm uất chuyên bán những hàng điện tử thuộc loại đỉnh nhất ở Nhật. Tôi cứ lượn vào lượn ra ngắm nghía đủ thứ, " giải ngố" là chính chứ chẳng mua sắm gì, theo đà lượn vào lượn ra, lên lên xuống xuống theo thang cuốn bỗng tôi thấy mình đang ở giữa một sảnh mênh mông cơ man nào là sách. Gặp sách là vui lắm ( tôi mê món này! )nên bắt đầu hăm hở cầm xem... cuốn đầu tiên: ảnh nóng, lật lật... đi sang quầy khác, lật lật... ảnh càng nóng, lại di chuyển một cự ly xa hơn ( vì không thể đọc các bảng hướng dẫn toàn chữ Nhật bủn nên chỉ có thể đi đại, đoán mò) vẫn hình ảnh nóng giẫy... Ngó nghiêng chung quanh: toàn thể là nam giới không một bóng hồng, chả hiểu sao... Sau khi lật lật... qua chừng 8-9 quầy thì tôi tự kết luận: đây là một nhà sách chỉ chuyên một chủ đề : SEX, chắc là chẳng thiếu một thể loại nào trong chủ đề này.
Và hơn nữa chắc chỉ dành cho một phái vì tôi chạm phải vài ánh mắt có vẻ ngạc nhiên... tôi nhẹ nhẹ rút êm khỏi nơi ấy, ngượng chín như quả dâu!

Ariel
06-07-2010, 20:03
Mặt sàn gỗ trong lâu đài lãnh chúa là một ấn tượng sâu sắc của tôi khi nghĩ về sự tinh tế của Nhật. Phòng thích khách bằng cách: chỉ trừ phi ngươi có thể bay như chim, còn phàm chỉ cần đặt bước dù nhẹ đến mấy cũng đều bị phác giác. Sàn gỗ mà lại tạo nên được một kết cấu âm thanh tinh nhạy đến vậy: sự cầu kỳ để thể hiện đẳng cấp lên đến mức vi diệu.
Tôi có tò mò hỏi vì sao trong những gian sảnh ngoài những bức họa trên vách ra thì không có đồ trần thiết gì cả? Người Nhật nói rằng: nơi này là chỗ ở của Shogun, chỉ cần ông ta đưa mắt nhìn thì hạ nhân sẽ biết ngay là ông cần gì, đồ đạc vật dụng sẽ êm ru xuất hiện phục vụ, xong rồi thì lại êm ru biến mất để Shogun không phải có bất kỳ sự bất tiện gì- cho dù sự bất tiện đó chỉ là chỉ bước tránh qua một ...chiếc bàn.!!!

homeless man
06-07-2010, 23:33
Nước Nhật và động đất

Vẫn e dè nạn động đất bởi Nhật là xứ nhiều động đất nhất và gần đây là trận động đất Kobē đã cướp đi sinh mạng của gần trăm ngàn con người;

Thật kính ngững hai bác Già.
Hai bác Già đi nhiều hiểu rộng thật đáng ngưỡng mộ. Cái quý hơn là hai bác nhiệt tình chia sẻ với các thành viên nhà Phượt để những ai chưa được đi có cơ hội được cảm nhận những chia sẻ của hai bác. Cháu xin bổ xung thông tin về thương vong trong trận động đất Kobe:


Trận động đất vào ngày 17/1/1995 tại Kobe, thành phố cảng ở Nhật Bản đã khiến cho 6000 người chết, 38000 người bị thương và hơn 300,000 người phải sống trong các túp lều tạm. Tuy chỉ mạnh có 6.3 độ Richter nhưng trận động đất kéo theo hỏa hoạn đã khiến 80% số người bị kẹt trong nhà gỗ ở Nhật đã bị chết cháy sau đó.

Một thông tin khác


Trận động đất Hyogo đã xảy ra tại thành phố Kobe, Nhật Bản khiến 6.430 người thiệt mạng

Chúc hai bác già sức khỏe, tiếp tục chia sẻ để mọi người cùng cảm nhận:L.

Kính.

TravelBug
07-07-2010, 06:06
Mặt sàn gỗ trong lâu đài lãnh chúa là một ấn tượng sâu sắc của tôi khi nghĩ về sự tinh tế của Nhật. Phòng thích khách bằng cách: chỉ trừ phi ngươi có thể bay như chim, còn phàm chỉ cần đặt bước dù nhẹ đến mấy cũng đều bị phác giác. Sàn gỗ mà lại tạo nên được một kết cấu âm thanh tinh nhạy đến vậy: sự cầu kỳ để thể hiện đẳng cấp lên đến mức vi diệu.
Tôi có tò mò hỏi vì sao trong những gian sảnh ngoài những bức họa trên vách ra thì không có đồ trần thiết gì cả? Người Nhật nói rằng: nơi này là chỗ ở của Shogun, chỉ cần ông ta đưa mắt nhìn thì hạ nhân sẽ biết ngay là ông cần gì, đồ đạc vật dụng sẽ êm ru xuất hiện phục vụ, xong rồi thì lại êm ru biến mất để Shogun không phải có bất kỳ sự bất tiện gì- cho dù sự bất tiện đó chỉ là chỉ bước tránh qua một ...chiếc bàn.!!!

Phiếm tý cho vui, chắc là thời đó chưa có Kim Dung nên các lãnh chúa chưa biết cách đề phòng môn khinh công :). Nhưng nhìn những căn phòng đó, bác già nghĩ ngoài vị lãnh chúa và các kiếm sĩ của ông, còn thì cuộc sống của những người phụ nữ dưới mái tòa lâu đài này chắc cũng ảm đạm lạnh lẽo giống như những viên đá bao quanh nó; nói chi đến những tù nhân của lãnh chúa đó! đôi khi cái chết lại chính là sự giải thoát.....

TravelBug
07-07-2010, 12:47
Ryōan-ji

Ngôi thiền tự này nổi tiếng với khu vườn đá và được tạo dựng năm 1450. Qua cổng San mon là con đường cong cong dẫn vào ngôi thiền viện, bên trong có khu vườn "khô" nổi tiếng gồm 15 viên đá đủ cở lớn nhỏ đặt trong một vuông sân hình chử nhật trải sạn nhỏ được cào cẩn thận. Theo chỉ dẩn của các sách (trong thiền viện này thì lại không có một chỉ dẩn nào khác, hình như theo thiền thì tùy ngộ tánh mà lãnh hội điều cao siêu!) thì những đường cào dọc theo chu vi sân tượng trưng cho biển cả đại dương, đá và những đường cào vòng quanh đá thì tượng trưng cho bầu trời ; tóm lại là toàn khu vườn tượng trưng cho vũ trụ! dọc theo vòng đai sân có dãy hành lang phản thấp, người ngồi đen kịt nhưng yên lặng ngắm 15 viên đá. Phần hai bác già, thiên tư nông cạn, ngộ tánh tầm thường nên chen được một chỗ ngồi, ngắm đi ngắm lại vẫn nhìn toàn là đá và sạn! Cho hay minh sư không phải lúc nào cũng có cao đồ :).

Hôm đó hình như ngày hạn của hai bác già: không biết lăn tăn thế nào lại quên cả máy móc, tệ hơn là đền Ryoan gần kề Kim tự các (Kinkaku-ji) thế mà quên bẳng đi cho đến khi bus trở về gần đến trung tâm Kyoto mới sực nhớ ra! Thôi không có chó ta bắt mèo thế....

TravelBug
07-07-2010, 14:00
Ginkaku-ji, Việt danh Ngân các tự

Đường dẫn lên Ngân các tự qua con dốc nhỏ có nhiều hàng quán (giống như đường lên Thanh thủy tự, nhưng con dốc thấp hơn)

Tạp phẩm:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00193-1.jpg

Quán ăn:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00195-1.jpg

Vừa thoát khỏi bài học thiền từ Ryoan-ji, hai bác già lại bị thách đố ý nghĩa của đụn cát cụt đầu nẳm giữa 1 biển cát trong khuôn viên Ngân Các tự. Nhưng lúc bấy giờ hai bác già đi chơi mà tâm trí còn lo về cơm áo gạo tiền ở nhà (chưa hưu lúc bấy giờ nhé!) thì làm gì mà nhìn ra ý nghĩa? Biết được câu chuyện của chính ngôi các này là khá lắm rồi!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00196-1.jpg

Lãnh chúa Ashikaga Yoshimasa cho dựng 1 dinh cơ để lánh nạn phân chia nội loạn, dinh cơ này được gọi là đền bạc (Ngân Các tự, The Silver Pavilion, Ginkaku-ji) nhưng giấc mơ dát bạc tòa lầu này không bao giờ thành tựu, ngược lại với đền vàng ( Kim Các tự, The Golden Pavilion, Kinkaku-ji). Tòa lầu này được nhìn rõ hơn khi đứng trên ngọn đồi nhỏ, nhìn thô tháp và giống như một Tàng kinh các hơn là một dinh cơ của một lãnh chúa.

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00199-1.jpg

Người Nhật với khiếu và lòng yêu thẩm mỹ, họ chăm chút sửa sang cảnh thiên nhiên thật thanh cao mà vẫn không phá đi nét đẹp tự nhiên của nó; ngọn đồi nảy cũng thế: họ đặt suối nước róc rách, sửa cây, đặt đá và tạo thành 1 đường rừng trúc tuy mỏng nhưng cũng đủ làm nhẹ lòng khách trần tục. Từ ngọn đồi này nhìn xuống lầu các nhấp nhô từ thời xưa còn sót lại kề cận những cao ốc gạch thép tân thời:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00197.jpg

TravelBug
08-07-2010, 05:35
Interval!

Khí bất túc, là những chử cứ nhảy múa ám ảnh trong đầu óc bác già! cứ nghĩ mình còn đủ minh mẩn để kể về những gì mới xảy ra chỉ 5 năm trước, vì chuyện 30 năm trước, thậm chí lâu hơn 30 năm mình còn nhớ rõ mà!

Nào hay đâu bộ nhớ đã bắt đầu bị đóng vôi! hay là theo thời gian lửa trong tim không hâm nóng được nhiệt tình cho trí nhớ? Dù vì gì đi chăng nữa, thì đâm lao phải theo lao :), chỉ biết đấm ngực tự than :Khí bất túc!

TravelBug
08-07-2010, 15:26
Đất nước Nhật và con người Nhật

Đất nước Nhật hẹp, nhiều vùng núi khắc nghiệt với cuộc sống con người. Nhưng con người Nhật đã vươn lên, như mầm gai trong sa mạc vẫn nhờ chút rễ mỏng manh mà bám vào cuộc sống, thậm chí còn vươn cao, làm đẹp thêm cho đất cát quanh nó.

Hầu như không 1 cảnh quan thiên nhiên nào, dù nơi núi cao sông sâu, dù thành thị thôn quê... mà lại không có bàn tay của con người tô điểm thêm cho vẻ đẹp của đất trời nhưng lại khéo léo khiêm cung dấu mình không lộ tích. Hòn đá, ngọn cỏ, dòng nước uốn quanh đó, tưởng cảnh thiên nhiên mà lại có sự can thiệp của con người!

Nhưng trật tự của con người trong xã hội Nhật cũng hiện diện rất rõ ràng; xã hội Nhật hình như cấu trúc cái trật tự trong vô trật tự! quan sát 1 nhà ga xe lửa trong giờ cao điểm hoặc 1 giao lộ trên khu dành cho người đi bộ khu Shibuya hoặc Shinjuku, Tokyo điều đó diễn ra rất rõ ràng: người tỏa ra từ bốn phía đan vào nhau, rối rít mắt nhìn như đàn kiến trong tổ hoặc nhìn vào trong 1 gò mối. Thế rồi, đèn giao thông đổi tín hiệu; dòng người ngưng đọng lại ngay và đến phiên xe cộ tuy có phần trật tự hơn. Hình ảnh giao lộ này là 1 hình ảnh đặc biệt Tokyo! ngoài ra, còn cái sạch sẽ đến đáng kinh ngạc! có bao giờ bạn nhìn xuống dường xe lửa nơi bạn đang sống chưa? bạn thấy gì? rác? giấy? bao nylon? lon nhôm nước ngọt???? Ở Nhật, bác già chỉ nhìn thấy hai hàng ray song song nhau và thiếu hẳn bóng dáng các vật kể trên, không như đường xe lửa nơi bác già đang sống!

https://farm2.static.flickr.com/1013/559584098_3249dba451_b.jpg

Thêm điểm son cho con người Nhật: hai bác già mua quà kỷ niệm trong khu shopping của nhà ga Kintetsu, mua nhiều món linh tinh, nên mới thấy những người bán hàng kế bên chạy sang giúp gói với cửa hàng mình đang mua, tuyệt thiếu vắng cảnh cạnh tranh phá giá, nguýt háy nhau giữa hai cửa hàng như ta thường thấy :) (ở Nhật, mua một món hàng kỷ niệm dù nhỏ cách mấy cũng được gói rất cẩn thận và với một phương thức rất mỹ thuật; về đến nhà cứ ngại ngần không dám tháo lớp gói ra vì...phí quá!).

Một trong những món quà mua tại Nhật, là hơn trăm đôi đũa Nhật rất đẹp và kiểu dáng khác nhau. Năm 2005 hai bác già gả con gái , đũa này được làm quà tặng khách tham dự tiệc tiệc cưới với ý nghĩa đũa có đôi, và hôn nhân cũng như đôi đũa: sẽ trở nên vô dụng nếu thiếu đi nửa kia

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/AllholidayMalaysiaKhiemphotos116.jpg

TravelBug
08-07-2010, 15:53
Nanzen-ji

Con ngõ dẩn vào Nanzen-ji có những căn nhà nhỏ nằm khuất sau những bức tường kín đáo và rất sạch sẽ như bất kỳ con ngõ, con đường nào trên đất Nhật

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00191.jpg

Ngay cổng vào bác già nhìn thấy một bác xe kéo đang chuẩn bị cho ngày mới

https://farm2.static.flickr.com/1222/559688126_f1dc8b6f46_b.jpg

Chùa Nanzen nổi tiếng với cổng San- mon to lớn và khu vườn thiền The leaping tiger, trong khuôn viên chùa còn có 1 thiền viện đang hoạt động và tiếng mõ hòa cùng lời kinh vang ra như muốn xua đi cái lạnh của buổi sáng mùa đông và đón chào nắng sớm

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00192.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/559507174_4ad7c7f141_b1.jpg

TravelBug
09-07-2010, 10:08
Có phải Nhật là nước có vật giá đắt đỏ đối với người du lịch?

Đúng, và không!

Nhật là xứ có đời sống và mức sống cao nên đúng là dễ làm túi tiền ta hao hụt. Tuy nhiên, so với nơi hai bác già đang sống thì giá cả trung bình cũng ngang bằng hoặc chì cao hơn 1 chút: một tô mì Ramen giá khoảng 800¥ đến 1000¥, tương đương với 10, 12A$ lúc bấy giờ! Hai bác già ngoài những tổn phí khá đắt cho những kinh nghiệm đặc biệt Nhật như đi trà thất, ăn Sukiyaki, còn thì tiết kiệm chi phí bằng cách vào những basement của các department store lớn (trong trường hợp hai bác già là basement của Isetan) trong đó có siêu thị bán thức ăn làm sẳn, những gian hàng thực phẩm nấu chín sẳn và mua cơm bán theo ký lô đóng gói sẳn trong hộp. Ấy là nếu người gốc nông dân đi đâu cũng phải có cơm đắp đầu gối như hai bác già đây, còn thì các bạn có thể lên tầng thượng cao nhất của các department store: nơi đó có nhiều nhà hàng bán đủ loại bếp và giá cả thì cũng khá dể chịu. Ngoài ra, những tiệm góc phố, corner shop hay là những convenience store như 7/11 có bán cơm hộp, cơm nắm sushi và đặc biệt mùa thu/đông, có những nồi bán các món nấu chung với nhau trong nước dùng gọi là Oden ngon và rẻ. Tóm lại là tuy không thể tìm được những bửa ăn với giá 1 đô như ở đa phần các nước Á châu, còn thì cũng không quá sức chúng ta nếu chúng ta ăn uống giản dị. Đắt hơn ờ nhà, nhưng tương đương các nước Âu Mỹ! bù lại, dù là một tô mì rẻ tiền, một set meal hay một bento box chúng ta sẽ nhìn thấy người Nhật biến mỗi bửa ăn thành một biểu tượng trình bày vô cùng đẹp mắt:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00205-1.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00231.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00202.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00225.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00201.jpg

(Ghi chú: hình chót là khách ngồi bàn bên cạnh, 100% Nhật - không phải bác già trai, hình người khách thiếu đầu bên trên mới đúng :) )

Buổi sáng rời Kyoto, bác trai đưa tay phủi hạt bụi mỏng bám trên tóc bác già gái mới hay rằng đó là tuyết! Tuyết rơi chào từ giã hai bác già ngày chia tay Kyoto.....

TravelBug
09-07-2010, 17:24
Côn Minh Vân Nam - cuối năm 2004

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05057.jpg

Một chặng dừng chân của hai bác già, và là lần đầu, lần duy nhất và lần chót cùng hai bác già đi tour: Côn Minh tỉnh Vân Nam

Lào Cai là 1 địa danh ở vùng địa đầu đất nước. Tuy không nổi tiếng như Lạng Sơn với Ải Nam Quan, nhưng Lào Cai cũng đã góp tên vào lịch sử trong thời cận đại.

Dưới chân chiếc cầu dẩn đến cổng biên giới hai nước Hoa Việt là con sông....tò mò hỏi người hướng dẫn tên gì thì được cho biết tên sông Nậm Thi, là nơi bắt đầu của sông Hồng bên phần đất Việt Nam. Rồi, cô cho biết thêm:

-Bác nhìn đi, sông chảy từ TQ sang Việt Nam nhưng nước chia 2 dòng khác biệt đấy bác ạ!

Nhìn kỹ, thật kỹ vẫn chưa tỏ được, có lẽ mùa này nước cạn nên khó nhìn ra? Nhưng trong lòng vui, rất vui....

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00116.jpg

TravelBug
10-07-2010, 10:42
Thủ tục sang bên kia biên giới cũng khá dễ dàng, dù rằng có vài bạn tóc vàng sợi nhỏ bị rắc rối. Sang địa phận Hà Khẩu đã có cô hướng dẫn tên gọi Tiểu Bình đón đoàn nhỏ chỉ có 4 người lên xe van chờ sẳn.

Nói thêm đây là tour hai bác già mua lúc ở Hà Nội. Tính trước từ nhà, hai bác già biết rằng mình không thuộc diện hữu nghị với chú Ba nên không được miễn thị thực nhập cảnh - đi 1 bước trước mua visa tại sứ quán Trung ở Sydney, nhân tiện xin luôn bùa ra vô nhiều lần (Úc - Việt, Trung -Việt, Nhật - Việt). Đến Hà Nội lựa mua tour rất dễ dàng, vấn đề là làm sao có đủ người để ghép đoàn! tour này có 7 người nên là tour rất lý tưởng, nhưng có 3 người lỡ tàu nên ghép lại sau tại Côn Minh. Giá tour thời điểm đó rất rẻ: chưa đến 200 US$ một người và trọn gói từ A đến Z.

Đường từ Hà Khẩu đến A Lư rất xa, ngồi xe cả ngày đường! Cô Tiểu Bình người tính vui vẻ hoạt bát, nói tiếng Việt như người Việt và luôn pha trò cho khách quên nhọc. Hai bác già mến cô Tiểu Bình, trong tour này thật là nhiều khi cắn môi đến bật máu và nuốt ý nghĩ xuống tận đáy lòng để có thể làm người lịch sự và không làm mất lòng cô! Một trong những điều này là trong những hang động đục trong núi đá, cô TB bảo mọi người chú ý nhìn vào núi: có những hang nhỏ gần như là 1 lõm đục vào núi đá, là những chú gấu bị bắt về lấy mật! Khi mật gấu xuống giá các con thú sản xuất ra mật cũng mất đi giá trị và con người bỏ rơi con thú trong hang trên núi này.... Như nhiều lần đã nghĩ: đôi khi cái chết lại còn quý hơn sự sống....Thú và người... người và thú.....phần con bên nào nặng hơn???

Nghỉ ăn trưa ở 1 quán ăn trong thị trấn nhỏ: Ôi bốn người ngồi vào một bàn ăn lớn trải khăn trắng, chén dĩa trắng.... Ra sau giải quyết nhu cầu vệ sinh, nhà cầu nằm sát ngay bếp, trên sàn những miếng thịt lợn nằm vương vãi chờ đầu bếp chế biến: bắt đầu cuộc ăn chay vì sức khỏe trên đất Tàu....

TravelBug
10-07-2010, 14:11
Cảm nhận đầu tiên của hai bác già là tuy dân số hơn 1 tỷ người, vào hàng đông dân nhất trên thế giới nhưng có lẽ đất nước họ quá rộng lớn nên xe chạy cả ngày mà hai bác già không cảm nhận được điều đó: rất ít nhìn thấy người đi lại ngoài đường. Có thể lý giải một là họ đang bận công việc hàng ngày, hai là theo đà phát triển, dân chúng đã đổ dồn về thành phố lớn tìm sống theo kỹ nghệ và bỏ trống nông thôn có nghĩa là Trung Quốc cũng đang phải đối diện với vấn đề thành thị hóa, kỹ nghệ hóa như các nước Tây Phương đã gặp. Tuy nhiên, người dân nông thôn Trung Quốc có vẻ rất cần cù chịu khó: họ tận dụng từng vuông đất nhỏ bất kể vị trí nó nằm nơi bất tiện nào, có những vuông đất nhỏ xíu nằm trên đồi cao hai bác già cũng thấy được tận dụng trồng trọt hoa màu!! Làm hai bác già nhớ lại truyện Đất lành "The good earth" của nữ văn hào Pearl Buck viết về đời sống người nông phu TQ: Đừng phụ đất vì đất nuôi sống con người.

Đoạn đường dài và xấu dẫn đến thị trấn A Lư làm bác già trai mệt nhoài và chứng cao áp huyết khiến đầu như muốn nổ tung ra, cơm tối xong nhờ cô TB gọi giùm 1 người massage lên phòng: cô TB và người quản lý khách sạn gõ cửa, cô TB giải thích người quản lý muốn biết chắc chắn là có bác già gái trong phòng, nếu không thì bác trai phải lên trên phòng health club! bác già gái trấn an người quản lý và cho biết cả hai ông bà già cần được massage chứ không chỉ riêng bác trai. Nghĩ ngợi, không phải vì người ta nghi ngờ sự ngay thẳng của mình, mà vì cách người ta bảo vệ các cô gái trẻ làm việc này khỏi sa vào bẫy xấu....

TravelBug
11-07-2010, 17:09
A Lư Cổ Động

Trên đưởng thăm động A Lư, cô TB chỉ cho đoàn xem những căn nhà không có người ở và cho biết cất theo kiến trúc của tộc Bạch! tộc Bạch thì hai bác già biết qua truyện Lục Mạch thần kiếm với nước Đại Lý của dòng họ Đòan với nào là phong hoa tuyết nguyệt, nào là luận về hoa trà, nào là bốn mặt một tường hoa.... Mặc dù đây vẫn là địa phận tỉnh Vân Nam nhưng là đất Côn Minh, tục gọi Xuân Thành chứ nào phải xứ Đại Lý nên những căn nhà theo kiểu tộc Bạch kia chắc mẻm là lại là... đồ dởm, hàng nhái - biết rồi khổ lắm nói...hoài!.

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00297.jpg

Động A Lư là 1 động lớn, theo lời cô TB thì trong động lại có động, có sông ngầm có thể dạo thuyền trong đó.... Ôi thích mê tơi!!! đường vào động, theo cô TB rất rắc rối và phải có hướng dẫn địa phương dẫn đường. Ký ức của bác già chỉ còn nhớ những ánh đèn xanh đỏ rối mắt, những tiếng nhạc chập chùng và tiếng khua của thuyền nhôm (giống thuyền đi trên suối Yến, chùa Hương) vang trong lòng con sông ngầm.... kỳ dư là lời cô TB: Đi thăm động phải nhìn đá với 3 phần sự thật bảy phần tưởng tượng!!!

Thảo nào mà các bộ truyện như Tây Du, Phong Thần đều do người TQ viết!!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00299.jpg

TravelBug
11-07-2010, 17:33
Chùa Hoa Đình

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05088.jpg

Chùa Hoa Đình là 1 thích thú ngạc nhiên: chùa còn mang dáng cổ và lưng tựa vào núi. Ngoài cổng vào chánh điện, hai bên tả hữu giống như những ngôi chùa Việt mình là hai pho tượng thưởng thiện phạt ác, nhưng thật tình mà nói, bác già chẳng biết ông nào là ông ác còn ông nào là ông thiện vì hai ông mặt đều thấy sợ như nhau

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05089.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05090.jpg

Một chi tiết khá thú vị về 2 ông thần này do cô TB giải thích, là tượng được tạc sau đời nhà Minh. Bạn chú ý hai ông thần này đều dơ môt chân lên cao: do sự tích Chu Nguyên Chương là vị vua sáng lập đời Minh thuở còn hàn vi ở tạm quét lá đa cho chùa đổi lấy cơm ăn chổ ngủ. Một hôm quét lá bị vướng chân tượng thờ bèn bực bội quát:

- Dơ chân lên cho người ta clean up! (nghe giống giọng bác gái quá :) )

Lạ thay, tượng bèn co 1 chân lên cho Chu Nguyên Chương quét dọn, ấy là vì chân mạng đế vương nên khiển được cả chư thần (đất sét)

Từ đó, những nhà tạc tượng cho chùa đều tạc 1 chân co lên... (chắc thần sợ co 2 chân thì sẽ ngã chỏng gọng mất cả uy nghiêm? thay đổi co chân này rồi lại đến chân kia?), trong chuyến đi này, hai bác già thật là biết thêm nhiều truyền thuyết!

Ariel
11-07-2010, 18:44
Bác nhoáng một phát đã sang đến Vân nam rồi ạ!
Cháu chết cười về chuyện " dơ chân lên" này mất.=))=))

TravelBug
12-07-2010, 05:40
Thực ra thì Vân Nam trước Kyoto phu nhân ạ, nhưng thích Nhật quá nên đảo lộn thời gian tý: Vân Nam cuối tháng 12 năm 2004, Kyoto đầu năm 2005

TravelBug
12-07-2010, 09:47
Phía sau chánh điện là tòa hậu điện và vài dãy nhà ngang chắc dành cho chư tăng tu tập. Cô TB nhắc nhở là chùa Hoa Đình có quy luật cấm chụp hình rất nghiêm nhặt và cô yêu cầu khách giúp giữ gìn quy luật này

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05091.jpg

Trong ngôi hậu điện này có hơn trăm - hay vài trăm - pho tượng La Hán hình dạng, phong thái hoàn toàn khác nhau! Theo bác già đây mới chính là điểm nhấn của toàn tour! Trong ánh sáng mờ ảo phảng phất hương khói nhang, các pho tượng La Hán xếp dọc bốn bức tường, cao thấp mấy dãy nhìn xuống nhân sinh! Chợt đâu trong đầu bác gái lóe lên một chi tiết : Trong quyển Nỗi hoài hương dằng dặc của bà Quỳnh Dao, trong chuyến thăm quê bà có đi thăm một cảnh chùa (không nhớ tên nhưng chắc chắn không phải là chùa Hoa Đình, bác già có đọc lại để kiểm chứng sau khi trở về nhà) cũng có nhiều tượng La Hán.....

Bác gái bắt đầu, chọn đại một tượng (bất cứ tượng nào và ở bất cứ vị trí nào) và bắt đầu đếm (bất cứ sang hướng trái hay phải) và ngừng lại ở tượng La Hán ở vị trí tương ứng số tuổi của mình, xong bác khều bác trai và bảo chọn tượng và lại đếm. Nhờ cô TB dịch nghĩa hàng chú thích: tượng của bác gái là một vị La Hán tay ôm vòng (quên mất tên) tay cầm xâu tiền; tượng của bác trai là Vô Ưu Bồ Tát! Ngẫm lại thấy khá đúng: Bác già trai là người vô lo (chuyện vật chất, linh tinh) vì mọi chuyện đã có bác già gái chu tất, kể cả tiền bạc...... :) . Có thể là trùng hợp, nhưng cũng hay hay... và bác già áng chừng thử nghiệm như thế này chỉ ứng cho một lần đầu và duy nhất mà thôi!!!!

TravelBug
13-07-2010, 17:39
Đồng Kim Điện


https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05069.jpg

Thời trước, bác già mê truyện Kim Dung đến đỗi ngày ngày mua báo chỉ để vồ trang trong nơi đăng tiểu thuyết kiếm hiệp mà đọc trước, kiếm hiệp trước, tin tức sau :)

Nên không lạ gì khi đến Đồng Kim Điện và được cô TB dẩn giải đây là nơi Ngô Tam Quế lập nên, bác già lập tức cảm thấy rất gần gủi. Ngô Tam Quế làm quan nhà Minh, vì vụ tình án Ngô Tam Quế, Trần Viên Viên, Lý Tự Thành mà làm phản nhà Minh về đầu nhà Thanh đưa đến sự sụp đổ của Minh triều; được nhà Thanh thưởng công ban cho tước vương tỉnh Vân Nam, Ngô Tam Quế hùng cứ và tạo thanh thế ở đất Vân Nam gây ra sự ngờ vực của nhà Thanh, cuối cùng bị trừ khử bởi vua Khang Hy

Về Trần Viên Viên, bác già ghi dùm bạn đoạn văn sau đây trong Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung:

"Bỗng nghe ngoài cửa có tiếng bước chân nhè nhẹ êm ái. Một người đàn bà
tiến vào nhìn Vi Tiểu Bảo hai tay chắp để trước ngực thi lễ nói:
- Kẻ xuất gia là Tịch Tĩnh xin tham kiến Vi đại nhân.
Giọng nói ôn hoà trong trẻo, đúng là khẩu âm Tô Châu.
Người đàn bà này cỡ bốn mươi tuổi, mình mặc áo màu biếc lợt, cặp lông mày
xinh như vẽ, nét mặt thanh tú không bút nào tả xiết.
Suốt đời Vi Tiểu Bảo chưa từng thấy ai đẹp như nàng. Tay gã cầm chung trà,
miệng há hốc ra không ngậm lại được, chân tay luống cuống......

........Người đẹp đây đúng là Trần Viên Viên, một nhân vật có dính líu đến quốc vận Đại Thanh, Đại Minh lưỡng triều"

Chùa Kim Điện nổi tiếng do có 1 ngôi chùa (theo bác già thì là ngôi miếu nhỏ đúng hơn) được đúc bằng đồng xanh nặng 250 tấn, nằm gần trung tâm thành phố Côn Minh và là một trong ba ngôi chùa đồng lớn nhất Trung Quốc. Trong chùa có tượng Ngô Tam Quế, và khoảng sân sau được cho là nơi tu hành của Trần Viên Viên, có 1 bảo tàng nhỏ có vài món đồ dùng của Ngô Tam Quế và Trần Viên Viên

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00304.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05073.jpg

Nhìn hình này, bác già cứ ngờ ngợ không chắc có phải là tượng Tam Quế không vì thời gian đã 5 năm rồi

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05075.jpg

Nhưng nhìn nét mặt tượng, thấy có vẻ vừa.... gian vừa....dê nên chắc là đúng, vì không lẽ tượng vua Minh lại phá tướng như thế? hơn nữa, vốn là người mê đọc sách của cụ Vương Hồng Sển, bác già nhận thấy quanh khán thờ có vẻ hình rồng chầu, mà nhìn kỹ trên áo bào cũng có hình rồng....nhưng tất cả rồng đều chỉ có 4 ngón chứ không phải 5, do đó có thể khẳng định đây là người có tước vương chứ không phải vua Minh Thái Tổ (nếu là vua rồng phải có 5 ngón!)

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05074.jpg

Bạn nào biết rõ xin vui lòng sửa dùm.

Ariel
13-07-2010, 21:08
Lúc cháu ở Vân nam có định đi thăm chùa này, vội vội vàng vàng gì đấy rồi lại bỏ qua, nay nhờ bác mà được " đến". Chùa này lại có gắn với đại mỹ nhân Trần Viên Viên nữa sao, thú vị quá! cháu cũng tụng Kim Dung chả sót bộ nào, từ nhỏ( xíu )đọc trên báo của ông ngoại đến lớn vừa vừa thì đọc bản in cũ trc 75( mấy bản này hồi gp bị đem đốt tiệt), rồi sau 75 vẫn mua đọc nữa cho đã.

TravelBug
15-07-2010, 10:28
Đại Quan Lâu


Trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần có nhắc đến Đại Quan viên của nhà họ Giả. Không biết lầu Đại Quan trong thành phố Côn Minh có liên hệ gì với vườn Đại Quan không, nhưng đây là những lời giới thiệu về lầu Đại Quan của 1 công ty du lịch:

(Trích dẫn) Lầu Đại Quan cách Côn Minh 6Km, trước mặt là Điền Trì, đối xứng với đỉnh Thái Hoa Sơn qua một dòng sông, xưa còn gọi là “cận hoa phố”, là thánh địa du lịch nổi tiếng. Đáng chú ý hơn là trên lầu còn treo một câu đối dài đến 180 chữ, còn gọi là câu đối dài nhất thiên hạ. Trong vườn đi thẳng men theo đầm sen là đến một ngôi đình, trên cửa treo câu đối “ Tằng kinh thương hải nan vi thủy, dục thượng cao lầu khiết bạch châu”, ý nói cổ đại để lên lầu Đại Quan phải đi thuyền, trước Bách Châu đình. Trên đình là ngói vàng lưu li, trong khảm trên một tảng đá lớn 3 chử “cận hoa phố”, đi xuyên qua cổng đình, khuất trong bóng cây lộ ra một ngôi lầu 3 tầng hình lập phương, đây chính là lầu Đại Quan nổi tiếng. (Hết trích dẫn)

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05093-1.jpg

Nhưng thật là cảnh trí trong khu công viên có lầu Đại Quan này phong cảnh hữu tình, có hồ soi bên cạnh dương liễu phất phơ, những tòa lầu các và những hành lang cùng chiếc cầu cong cong uốn ngang bờ hồ rộng. Phải tội đông người quá (và ồn ào quá) nên cũng rất khó mà thưởng thức được vẻ đẹp của khu này (nhưng với dân số trên 1 tỳ người có nơi nào trên đất TQ mà không đông?)

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00309.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00310.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00311.jpg

Có một chuyện vui vui trong khi thăm lầu Đại Quan: nhìn thấy đám đông người xúm trước 1 giếng cạn, reo hò thi nhau ném tiền vào 1 lỗ nhỏ trong lòng giếng, bác già gái cũng men vào mím môi quăng 1 đồng xèng vào; Yahoo! đồng xèng rớt ngay vào lỗ và bác già gái được đám đông tặng cho một tràng pháo tay kèm theo những ngón tay cái dơ cao! chẳng thấy ai cho lại đồng xèng....:)

TravelBug
15-07-2010, 15:52
Chuyện kể ngày xưa có người thư sinh - Bác già nhớ tên là Cố Nhiêm Công, nhưng tìm tài liệu lại cho chắc chắn thì không tìm thấy, nghe lại Video của chuyến đi thì nghe cũng không được rõ ràng mấy, xin tạm gọi là Cố Nhiêm Công và xin bạn nào biết chắc chắn giúp cho bác già biết để sửa lại - Cố Nhiêm Công là người thư sinh hay chữ, bố là quan võ quê quán Thiểm Tây. Thời đó quan lại tham ô, ông chán ngán bỏ chuyện thi cử lui về làm gia sư. Về già ông vui xướng họa với các văn hữu và làm đôi câu đối dài nhất Trung Hoa: mỗi bên 90 chữ cộng lại là 180! Sau có người dựa theo ý mà rút ngắn lại như sau:

Thiên thu hoài báo tam bôi thiểu
Vạn đại danh sơn nhất thủy lầu

Trong tòa lầu có những bức tranh mô tả câu chuyện và được cô TB dẫn giải rõ ràng:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00313.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00314.jpg

Trước tòa lầu nhìn ra mặt hồ là đôi câu đối nguyên thủy:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00318.jpg

Sau tòa lầu là đôi câu đối rút ngắn:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00319.jpg

Đây là những lời bác già thuật lại theo lời cô TB, xin đửng hỏi đôi câu đối nguyên thủy 180 chữ nghĩa là gì: giống Vi Tiểu Bảo, chữ nhìn biết bác già nhưng bác già thì lại không nhìn biết chữ - Mà cô TB thì lại không đọc nghĩa đôi câu trên...

Ngoài sân, có tượng Cố Nhiêm Công:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00316.jpg

Và ai đó đang ngồi cùng mây nước:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05083.jpg

TravelBug
15-07-2010, 16:31
Tây Sơn Long Môn

Đây là chi tiết một tour du lịch Côn Minh:


Núi Tây Sơn Long Môn

Côn Minh nhờ có hồ Điền Trì điều tiết độ ẩm và có dãy núi Tây Sơn như tấm bình phong che gió lạnh nên Côn Minh mới có khí hậu mát mẻ và bốn mùa như mùa xuân.

Công Viên rừng Tây Sơn Long Môn là nằm ở Phía Tây của Thành Phố Côn Minh, cách côn Minh 15 KM. lên thăm núi Tây Sơn Long môn không những chỉ là ngắm nhìn cành đẹp của thiên nhiên mà còn tìm hiểu thêm về công nghệ đục đá và tôn giáo của Trung Quốc, vì trên núi Tây Sơn Long Môn có công trình Long Môn nham do thợ đá Ngô Lại Thanh đục từ thế kỷ 17, với hai ban tay và công cụ thô sơ, đúng 72 năm và hai đời người mới hoàn thành công trình Long Môn nham, công trình Long Môn nham là đục xuyên vaćh núi thẳng đứng của dãy núi Tây Sơn, và trên vách núi lại đục sâu vào lòng đá để tạo thành các pho tượng Phật giáo và Đạo giáo, Nho Giáo. ở Trung Quốc thường là các phái Tôn giáo chia rất rõ giành, như núi Vó Đăng là núi Đạo giáo, núi Nga My là núi Phật Giáo, nhưng núi Tây Sơn Long Mon ở Côn Minh thì lại là tam giáo hợp nhất. Có nghĩa là Phật giáo, Đạo giáo, nho giáo đều thể hiện trên một ngọn núi Tây Sơn này.

Ở Côn Minh còn có câu nói rằng Nhất Đăng Long Môn là giá trị thân phận mình sẽ gấp trăm nghìn lần, sẽ như là cá chép hóa rồng. Là vì nhiều nhà khảo cổ vì công trình Long Môn nham này như công trình của Đại Ngũ trong lic̣h sử của Trung Quốc cách đây 4300 năm, để trống lũ lụt khi trị nước sông Hoàng Hà, để phần nước lũ ra biển Đông thì có đục xuyên núi Long Môn của tỉnh Sơn Tây, và từ đây trở đi cá chépở sông Hoàng Hà nếu nhảy được qua cửa Long Môn vào được biển Đông thì hóa Thành Rồng , nếu không nhảy được qua cửa Long Môn thì vẫn là cá chép ở sông Hoàng Hà, từ cá chép hóa rồng thì cũng như là từ một thí sinh nghèo thi đỗ traṇg nguyên địa vị xã hội gấp trăm nghìn lần, đấy là ý tưởng của Nho giáo, nên lên Thăm Cảnh Tây Sơn Long Môn sẽ có cổng đá Long Môn và mắt rồng, ( còn gọi là Ngọc Châu ) có sao Khuê điểm dấu….. (Xin chú ý chú thích trên là nguyên bản không sửa chữa, kể cả lỗi chính tả)

Đọc thấy mê luôn....

Và đây là ghi nhận của một trong những người khách :

Nhóm 7 người chọn lên núi bằng cáp treo và từ đó sẽ đi bộ trở xuống. Núi Tây Sơn có nhiều đoạn đục vào đá tạo thành những con đường sạn đạo nhỏ hẹp khiến người khách liên tưởng đến truyện Tam Quốc đoạn Quan Công tha Tào Tháo tại Hoa Dung đạo! trên gần ngọn núi có 1 đoạn ban công để khách nhìn xuống mặt hồ cùng thành phố và thán phục công sức con người và thấy lòng lâng lâng trước cảnh trời nước mênh mông, vũ trụ bao la và con người thì thật là bé mọn:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05080.jpg

Các pho tượng các đạo Phật Lão nêu trên, thì thật là nhìn để mà cảm phục con người đã treo mình trên đá mà đẽo, đục thành; chứ đừng mộng gặp những pho tượng đẹp đẽ kỳ vĩ mà hòng thất vọng.... Chỉ thấy những khán thờ có tượng Chu Nguyên Chương, nhưng nhìn nét tượng thì chắc niên đại không cao là mấy!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05084.jpg

Còn Long Môn và mắt rồng?? Long Môn đây và mắt rồng cũng đây:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05082.jpg

Thế mà cũng có người khách mong được hóa rồng, thật là....

TravelBug
15-07-2010, 17:03
Show ca nhạc cung đình

Nghe cô TB giới thiệu, bốn người trong nhóm bèn thêm tiền (tương đương 18 A$/người lúc đó) tham dự buổi ăn tối tại 1 hý viện kiêm nhà hàng lớn tại Côn Minh.

Gian sảnh lớn lúc chưa đông người dự tiệc:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00321.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00322.jpg

Bàn tiệc của nhóm bốn người bác già (Bọn bốn tên?):

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00323_tonemapped.jpg

Thức ăn có cào cào châu chấu (nhìn giống rết, nhưng bọn bốn tên đâu giống Hồng Thất Công?)

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00328.jpg

Có bánh gạo:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00337.jpg

Có canh sâm:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00332.jpg

Tóm lại có rất nhiều món, so với 18 A$ thì rất đáng tiền, nhất là lại có........

TravelBug
15-07-2010, 17:23
"Cô xèo mí xiển" hay "Qua cầu mể phảnh"

Đó là phiên âm một món ăn mà trong một quyển truyện xưa lắm rồi hai bác già được đọc. Truyện tả những người Việt xưa bôn ba qua Vân Nam và có những món ăn mà hai bác già cứ mong ngày nào đó được nếm thử một lần, đó là món phở chua, phở cừu và Cô xèo mí xiển!

Tiếng Anh, Cô xèo mí xiển hay Qua cầu mể phảnh gọi là "Crossing bridge noodle". Chuyện kể xưa nhà cách con sông, người vợ nấu mì xong muốn mang cho chồng ăn mà không biết cách nào mang sang, ngồi đò thì lâu mà trời lạnh, bọn tài phiệt chưa có máy vi sóng lấy gì hâm mì cho chồng? Lòng thương chồng khiến người vợ nghĩ ra 1 cách: Nàng đun mỡ cho thật sôi rồi đổ lớp mỡ dầy lên trên nước dùng còn nóng. Mỡ nóng và dầy giữ cho lớp nước dùng bên dưới không bị nguội trong lúc sang đò!

Trong bữa ăn tối đó, ngạc nhiên cho bác già khi cô TB bảo có món Cô Xèo mí xiển! Tô nước dùng mang ra, rất nóng với lớp mỡ (hay dầu) trên mặt óng ánh dưới ánh đèn! Cô TB cho dĩa thịt và rau củ vào tô, quậy đều, thịt chín trong giây phút:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00324.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00326_tonemapped.jpg

Xong cô cho tô bún vào:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00327_tonemapped.jpg

Xong! tô bún vị rất ngon, cái béo của mỡ (chết tôi rồi, về nhà uống bao nhiêu là thuốc!), cái ngọt của thịt cộng vào cái ao ước và cái cảm nhận thực của vị một món ăn tưởng chỉ được đọc trong sách vở quyện trong cổ họng hai bác già! Hai bác già nhìn nhau, thầm đồng ý là tô Cô xèo mí xiển này đáng giá hơn tất cà mọi điều nhìn thấy mấy ngày nay cộng lại!

Còn lãi được show ca nhạc với hiệu ứng âm thanh và ánh sáng cực cao:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00338.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00156.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00158.jpg

TravelBug
16-07-2010, 15:50
Rừng đá - Thạch Lâm

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05109.jpg

Điểm đến cuối cùng của đoàn là rừng đá thuộc quận Thạch Lâm cách Côn Minh 85 cây số. Đây có thể nói là 1 kỳ quan của thiên nhiên: Từ hàng triệu năm trước - các nhà địa chất và khảo cổ đã tìm ra niên đại của Thạch Lâm là 270.000.000, nói dễ hiểu bằng chữ là hai trăm bảy mươi triệu năm tuổi! - trên 1 diện tích hàng trăm cây số vuông là 1 đại dương, trải qua nhiều thời kỳ địa chất biến đổi 'thương hải biến vi tang điền", nước cạn đi và đá lộ diện - dãi dầu cùng tuế nguyệt, đá dần bị soi mòn và kỳ diệu thay là theo những hình tượng khá rõ ràng mà chỉ cần 7 phần sự thật và 3 phần tưởng tượng là ta có thể hình dung ra nào là Ao kiếm, nào là núi voi con

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00162.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00168.jpg

Rừng đá gồm 2 loại: rừng đá đen và rừng đá trắng. Vùng này có người dân tộc San Di, và 1 câu chuyện tình của người San Di vẫn còn lưu truyền đến nay, được dịch ra 8 ngôn ngữ trong đó có Anh, Đức và Pháp ngữ. Được chuyển thể thành nhạc kịch và lên phim: Chuyện tình nàng Ashima và chàng A Đen.

Ashima và A Đen yêu nhau, nhưng bị cản trở không lấy nhau được do lão trọc phú trong làng. Họ bỏ trốn và bị rượt bắt, họ biến thành hai pho tượng đa, điều ngộ nghĩnh là 2 phiến đá hình Ashima và A Đen này lại không nằm cạnh nhau! Tượng Áhima nhìn khá giống người con gái lưng đeo gùi, nhưng tượng chàng A Đen thì thật phải đến 9 phần tưởng tượng và 1 phần sự thật bác già cũng không hình dung ra được

Trước lối vào khu rừng đá, du khách mướn y phục San Di chụp hình lưu niệm:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/DSC00160.jpg

Và đâu đó trong khu Thạch Lâm này, họ cũng chụp chung hình kỷ niệm một chuyến đi:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05115.jpg

Chuyến đi đã gần đến hồi chung cuộc, thêm 1 điểm đến để dùng cơm (và để khách mua hàng) là khu "Vân nam bảy sắc". Tại sao có tên là Vân Nam bảy sắc? Bác già không biết, nhưng đoán là họ cho rằng nó đẹp như cầu vồng ? Trong Vân Nam bảy sắc có nhà kiểu tộc Bạch:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Kunming/Holiday05108.jpg

Có nuôi công, có chùa kiểu Thái và có....máy bay bay ngang ! Nghe tiếng máy bay, bác già gái hỏi thì được biết Côn Minh có phi trường quốc tế và từ đó có thể lấy máy bay về VN,ngán đoạn trường ngồi xe nguyên ngày, bác già gái định xòe tiền nhờ cô TB mua 2 vé nhưng bác già trai gạt phắt đi: có lý đâu sau bốn ngày cùng chịu khó cực với nhau trên suốt hành trình giờ lại có 2 kẻ đào tẩu? Thôi đành......

Mer1320
16-07-2010, 16:22
[B]......... Thôi đành......


Vậy rồi thì sao hử bác, hay là " hồi sau sẽ rõ " phải kô bác....(beer)

TravelBug
16-07-2010, 16:35
Vậy rồi thì sao hử bác, hay là " hồi sau sẽ rõ " phải kô bác....(beer)

Không phải đâu là không phải đâu! thôi đành đây là thôi đành ngồi xe tiếp tục hành hạ cái thân già! Thôi đành nhìn trời mà tiếc nuối chiếc máy bay.....

TravelBug
16-07-2010, 16:51
Tokyo cuối tháng ba 2006

Ghé ngang Tokyo trên đường đi sang xứ Cờ Bông, bang North Carolina, khoảng thời gian quá ngắn khó có thể có những cảm nhận chính xác cho một thành phố có nhịp sống nhanh và năng động với đời sống kỹ thuật cao như Tokyo.

Hai bác già ngụ tại Tokyu Homestay Gotanda, thuộc dạng aparthotel. Dạng aparthotel là thể loại lưu ngụ mới cho khách du lịch tại Nhật mặc dù nó rất thịnh hành tại Úc, Mỹ, Âu châu! trong phòng có bếp, có máy giặt máy sấy khô quần áo, có tủ lạnh có bồn nước rửa, có nồi niêu xoong cháo chén dĩa cho khách nấu ăn, nhưng đồng thời cũng có người phục vụ dọn dẹp phòng và có bàn lễ tân giúp đỡ khách khi có việc khẩn cấp! Tokyu Homestay Gotanda còn có 1 điểm rất cần trong 1 thành phố đắt đỏ như Tokyo là có bao gồm buổi điểm tâm kiểu Nhật cho khách : một mâm cơm với lát cá hồi nướng hay lát thịt và trứng, chén súp tương rất có ích cho khách trước một ngày dài du ngoạn !

Du khách, nhất là du khách Tây Phương đến thăm Tokyo thường đi xem chợ cá Tsukiji! Hai bác già cũng thế: dậy sớm thì không thành vấn đề với hai người lớn tuổi! Trong cái se lạnh của buổi sáng đầu xuân, cộng thêm hơi lạnh toát ra từ những thùng cá ướp đá, những con cá ngừ đại dương to lớn đông lạnh xếp dài trên sàn chờ giao dịch thật sự làm khách rùng mình! Tuy không lạ gì với sinh hoạt của 1 chợ cá bán sỉ - gia đình bác già gái từng là 1 nhà bán sỉ hải sản ở Trần Quốc Toản và Khánh Hưng trước 75 - nhưng tính chuyên nghiệp và tốc độ giao dịch của chợ Tsukiji thật sự làm bác già gái choáng! Nơi đây cách mua bán như đấu giá, chiếc đồng hồ to tướng treo giữa chợ càng nhích tới bao nhiêu thì giá lại hạ xuống bấy nhiêu và tay các người mua bán dơ lên,hạ xuống theo những dấu hiệu chuyên nghiệp cùng những lời hô như những tiếng thét!

nga02dt1
16-07-2010, 17:21
Hay thiệt. Cảm nhận như chính mình đang đi du lịch vậy.
Cảm ơn Bác già đã post hình lên và viết những cảm nhận thật tuyệt.
Không có cơ hội du lịch nước ngoài nhưng lại được đọc những dòng hồi ưc thế này thì tuyệt.
Đa tạ nhiều nhiều!
Chúc Bác già sức khỏe để tiếp tục go và go nhé.

Ariel
16-07-2010, 19:21
Hồi nhà cháu sang xứ Nhật vào khu chợ cá này thì có bạn Nhật cho biết rằng: khắp nước anh đào có 4 dòng họ trùm bán cá: tất cả cá mú gì gì cập cảng thì trình báo cho tứ nhân bang này chọn lựa, quyết định giá cả, mua hết những thứ vừa ý, rồi còn dư lại thì mới được bán tiếp cho các nhà khác. Mà phải trân trọng kính các cụ mua cho chứ chả phải là các cụ chặn đầu chặn đuôi đâu nhé! Kinh!

TravelBug
17-07-2010, 17:27
Hoàng Cung - The Imperial Palace

Là nơi hoàng gia Nhật đang chính thức có hộ khẩu thường trú :) nhưng thật ra muốn thấy mặt rồng của đấng con Thái Dương thần nữ này không phải cứ đến cổng hoàng cung là được diện kiến mặt ...trời (vì là con cháu Thái dương thần nữ, giá không thì đã là mặt rồng - long nhan - rồi!); Trừ phi bạn có thể cùng sát vai với hàng trăm ngàn người dân Tokyo khác vào 2 ngày: 23 tháng 12 là ngày sinh nhật Nhật hoàng, và ngày mồng 2 tháng giêng dương lịch là ngày Hoàng gia chúc mừng năm mới toàn dân!

Không trùng vào 2 ngày nói trên, giá như có trùng thì chắc cũng không tài nào chen nổi - mà ngẫm cho kỹ lại, thì chen vào để làm chi??? nhưng hai bác già vẫn đến hòang cung, chỉ để nhìn xem cho biết cây cầu hai nhịp nổi tiếng, nhìn thấy nhiều lần trong những sách hình về nước Nhật.

Ngang qua một công viên rộng trước hoàng cung, nhìn thấy những đống gì lùm lùm dưới gốc cây, chùi kính lão nhìn kỹ hơn: đống đen lùm lùm đó là một con người đang trùm túi ngủ nằm dưới gốc cây, trên vuông cỏ vàng úa khô cằn vì khí lạnh mùa đông! Mà không phài chỉ có một, đến hàng chục người như thế:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/DSC00341.jpg

Thì ra là đây, những người thất nghiệp, những salary man thất thế, mặt trái của nước Nhật hùng mạnh, một trong những cường quốc kinh tế thế giới là đây! Nhớ lại cơn khủng hoảng tài chính Á châu đưa đến sự suy trầm và sụp đổ kinh tế của các nước Á Châu vào cuối thế kỷ trước (1997) trong đó có Nhật, Nam Hàn, Thái Lan.....mà hệ quả còn dây dưa đến ngày nay. Báo chí thời đó đã kể về những người đàn ông Nhật mất việc làm, vì không muốn mất đi cái vỏ bọc cứng rắn đầy tự hào của người chủ gia đình; họ tìm đủ mọi cách che dấu tình trạng mất việc của mình: thoạt tiên họ dủng tiền cấp dưỡng nghỉ việc đưa về gia đình vờ như đó là tiền lương, rồi tiền cấp dưỡng dần hết đi, họ dùng tiền hưu bổng thế vào...và rồi tiền hưu bổng cũng cạn nốt! Một số tự tử để bảo toàn danh dự (để khỏi mất mặt thì đúng hơn), một số khác thấy chết khó hơn sống thì bỏ nhà ra đi ....Thế họ làm cách nào để vợ con không biết họ không có việc trong khi vẫn mang tiền lương về? Bác già có nhìn thấy hình trên báo: hằng ngày họ vẫn ăn mặc tề chỉnh, hôn vợ con rồi rời nhà như thường lệ: họ ra ngồi công viên, nhà ga xe lửa....họ lang thang cho hết ngày!!! Thử đặt mình vào tâm trạng của họ: đi vô định hướng suốt ngày trong 1 thời gian dài, phải đeo mặt nạ tươi tỉnh cho vợ con không biết trong khi hằng ngày họ sống trong 1 tâm trạng não nề.....không tìm đến cái chết mới là lạ!!!

Ta hãy tạm bỏ qua nốt nhạc trầm này....

TravelBug
17-07-2010, 17:48
Dọc con đường trải sỏi dẫn đến hoàng cung người vào kẻ ra tấp nập, xa xa đã thấy mái ngói kia rồi

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/IMG_1098.jpg

Và đây, cây cầu hai nhịp từng là 1 trong những biểu tượng của đất Nhật cạnh hoa anh đào: Nijῡ bashi

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/IMG_1101.jpg

Như bạn thấy: cầu chỉ có 2 nhịp nên thành tên (Niju), cầu nối hai bờ của 2 đời sống: đầu cầu bên này là đời sống thường ngày dân dã, hai nhịp vắt qua con hào nối với đời sống đế vương! và cầu này dành riêng cho hoàng gia, dân chúng chỉ được đi ké, đi nhờ, đi cho biết vào hai ngày nói trên: dân chúc sinh nhật vua và vua chúc tết dân!

TravelBug
18-07-2010, 06:42
Asakusa

Tokyo là 1 thành phố tân tiến với những tòa cao ốc, tuy không không cao như những tòa nhà chọc trời của Mỹ hoặc vài nước Á châu trong thời gian gần đây có lẽ do nạn động đất; cạnh đó phải nhìn nhận rằng kiến trúc các tòa cao ốc của Nhật có bề ngoài xấu xí giống như những chiếc hộp quẹt bằng xi măng có đục nhiều lổ nhỏ!Trận động đất Kanto năm 1925 đã tàn phá gần như toàn diện Tokyo, thêm vào là những trận dội bom dữ dội trong thế chiến thứ hai tiếp tay thiên nhiên tàn phá tiếp những gì còn sót lại, tuy nhiên vẫn còn lại vài khu còn mang dáng vẻ củ: Asakusa là một trong số những khu đó.

Có thể nói, Asakusa là khu đông du khách tới thăm nhất tại Tokyo! ngoài một vài hẽm nhỏ có những căn nhà xưa, điểm thu hút du khách chính của Asakusa là chùa Quan Âm - Senso ji

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/DSC00345.jpg

Từ hướng ga xe lửa Asakusa vào, chúng ta sẽ nhìn thấy cổng Sấm (Thunder gate) với chiếc lồng đèn khổng lổ chào đón khách! Tục truyền ne71u ai là người gian dối, ác độc khi đứng dưới lồng đèn này sẽ bị lồng đèn rớt xuống đè chết! Chắc là nhân loại, ít ra là dân Tokyo không có người xấu nào nên chưa có người nào bị lồng đèn đè chết cả! hay tại nhà chùa không mua bảo hiểm nhân thọ vì tai nạn?

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/DSC00347.jpg

Hai bên chiếc lồng đèn này có 2 vị thần tương đương với hai ông Thiện Ác: bên hữu là Phong thần Fujin, bên tả là Sấm thần (thiên lôi?) Raijin

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/DSC00339.jpg

Con đường bắt đầu đọan vào chính điện là 1 con đường cũng rất đặc biệt: hai bên đường là hai dãy các cửa hàng nhỏ, xinh xắn bán đủ các mặt hàng kỷ niệm : từ búp bê mặc kimono Nhật, các loại bánh gạo đặc sản Nhật! Chính nơi đây, bác già gái mua được mấy cây dù do chính người Nhật sản xuất, nhớ phải hỏi dù made in Japan chứ không phài made in China nhé! Giá hơi đắt: dù Tàu giá 20A$/ chiếc (không mua nên không biết có xài bền không hay chỉ mưa gió vài cơn đã dập vùi thân liễu, tróc càng gãy gọng); dù Nhật giá 50A$/ chiếc, vải dù hoa rất đẹp, màu trang nhà như mọi thứ khác của người Nhật, xài đến nay là năm năm vẫn còn rất tốt! Đúng câu: Xách bóp đầm, che dù Nhật thập niên 60, 70!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/DSC00346.jpg

TravelBug
18-07-2010, 10:49
Qua khoảng sân rộng khói hương nghi ngút từ chiếc đỉnh đồng giữa sân, như đa phần các dân tộc Á châu khác, nhiều thiện nam tín nữ bu quanh lấy tay phẩy khói vào người lấy phước - Bác già nhớ lại hồi đó người Việt mình không có tục này và tục xoa đầu xoa chân tượng thờ để cầu may nhưng giờ thì đã có nhìn thấy

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/DSC00348.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/IMG_1105.jpg

Và theo tục lệ Nhật, gần đó là bồn nước để tín hữu tẩy sạch bụi trần và uống nước để thanh tẩy tâm hồn:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/IMG_1106.jpg

Hai bên sân chùa, một bên là căn điện 5 tầng này:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/IMG_1107.jpg

Và một bên là một dãy các thẻ xăm, hộc tủ đựng các lời bàn quẻ xăm; hai bác già cũng chen vào rút 1 thẻ xăm và lấy lời bàn. Lời bàn quẻ xăm của bác già đại khái là trung thượng, năm nay sẽ gặp lại người xưa đã từng trông đợi! Dưới ánh mắt sắc như dao cạo của bác gái, bác già trai hãi quá bèn lập cập buộc lá xăm trả lại chư thần thánh, lòng tự nghĩ Ô hay mình chờ đợi ai từ đất Nhật mà thần thánh Nhật biết được? hay kiếp trước mình đã từng là người Nhật???

TravelBug
18-07-2010, 11:03
Trở ra cổng vừa hay trông thấy một đám rước, trống chiêng chủm chọe và người thì chen chân người:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/DSC00356.jpg

Nhìn được các "Mệ" ngồi trên kiệu rước! Gọi là "Mệ" vì không thể nào gọi là Cô, là Nàng, là người đẹp được sất! Dùng theo chữ của bạn Kilotu là "vừa già vừa ác". Nhưng dù sao, nhìn được các "Mệ" một lần cũng đỡ phí công tơ tưởng!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/DSC00354.jpg

Ngày lành tháng tốt, quay lưng lại các Mệ sửa soạn lên xe lửa ra về thì vừa đúng 12 giờ trưa! Ngay trụ sở phòng quảng bá du lịch Nhật "Asakusa Tourist Information Center" có màn trình diễn rước kiệu của chiếc đồng hồ Seiko! May ơi là may! hình nhân ngộ nghĩnh: 6 người phu mặc quần áo truyền thống Nhật khiêng một cổ kiệu lui tới theo điệu nhạc, hai cổng nhỏ 2 bên có tiểu đồng múa rồng!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/DSC00342.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/DSC00340.jpg

TravelBug
19-07-2010, 11:06
Ghé Tokyo chỉ có 2 ngày và lúc trở về sẽ không được ra ngoài, hai bác già thử đi tìm xem hoa đào hy vọng có hoa nở sớm chăng? Tiếc thay cuối tháng 3 mà trong công viên Ueno những cội đào già vẫn còn ngậm nụ, thôi đành đi Shinjuku và Akihabara mua ít quà Nhật ....

Shinjuku là 1 trong những khu sầm uất nhất nhì Tokyo sau Ginza (đắt, rất đắt), trạm xe lửa Shinjuku cũng vậy, là nơi giao tiếp của 7 line xe trong nội/ngoại thành phố Tokyo nên lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp người đi lại tấp nập. Nhìn bản đồ các tuyến xe của Tokyo, bác già nhức cả đầu, hoa cả mắt không biết mình làm sao mà gỡ rối cái đám những giây nhợ đủ màu lòng thòng như thế này (bác già cố ý không resize ảnh này, để các bạn có thể xem được những chi tiết nếu cần) Và thật ra thì cũng không quá rắc rối, cứ lần theo từng màu mà ra hết, vả lại, bác già chấm điểm hệ thống subway của Nhật là hạng nhất trên thế giới vì vừa hữu hiệu lại vừa sáng sủa rất dễ xử dụng, cái đống lòng thòng đủ màu bên dưới chỉ là lòe mắt ta thôi, đừng có quá sợ!:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/tokyo-subway-map.jpg

Nhưng mà lần lần, thì cũng tìm được lối ra :)

Ghé vô Takashimaya Time Quare shopping center để mua rượu Saké về làm quà. Ôi chao, hết khổ vì dây nhợ lại đến khổ vì rượu! Suốt 1 tầng hầm, trên tường hàng dãy kệ, dưới sàn cũng hàng chồng những rượu là rượu xếp thành chồng cao ngất ngưỡng! Với kẻ thiểu lậu kiến thức về rượu là bác già đây thì làm sao lựa mặt để chọn hàng?? Thôi thì theo thể thức người dốt nát, cứ chọn chai nào bề ngoài đẹp đẽ (chắc lúc đó mất cảnh giác quên cả câu dạy của ông bà mình là "chiếc áo không làm nên thầy tu" ), giá cả vừa phải là mua! Mua hơn 10 chai nhỏ xinh, phải trông thấy người bán hàng cẩn thận gói thành 10 gói quà nhỏ xinh đầy tính mỹ thuật, lỡ tay xếp 1 nếp xếp không vừa ý ông ta (chứ đối với bác già đây thì đã trên tiêu chuẩn rồi), vừa cúi đầu xin lỗi vừa xé toạt lớp giấy gói và gói lại. Cử chỉ hành động cẩn trọng như 1 ông lang bốc thuốc chỉ sợ sai chút phân lượng sẽ ảnh hưởng đến tính mệnh của người bệnh, mới biềt ông ta coi trọng công việc và trọng khách hàng đến mức nào!

Đó là mua rượu! Còn muốn mua đồ điện thì phài đến khu Akihabara: Ló mặt ra khỏi trạm subway, tai đã nhận đầy tiếng loa rao hàng ầm ỉ, mắt đã nhìn thấy những tòa building rao bán các sản phẩm, tay thì nhận được ngay những gói tissue nhỏ trên đó quảng cáo tên cửa tiệm.... đúng là 1 cách tiếp thị đưa thẳng sản phẩm đến người tiêu thị và không phí phạm chút gì hết (thay vì những tờ rơi thì chỉ có vất vào cho bác thùng mà thôi!)

Tiệm lớn nhất, có đến cà chục tầng lầu, đỉ mọi mặt hàng từ đồ điện tử đến các mặt hàng điện gia dụng là tiệm LAOX

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/DSC00353.jpg

Gặp 1 đoàn khách từ VN sang, cười hỏi thăm vài đôi câu bằng tiếng mẹ đẻ thật là khỏe cho cái miệng (cứ phài xài tiếng Anh) và cái tay (cứ phải khua tay làm dấu vì người ta không hiểu tiếng Anh :) )

Quà đã có , rời nước Nhật sang Mỹ, hay đâu tại phi trường Narita vừa khéo lại gặp ngay màn quảng bá mùa Xuân với những cành anh đào, và 2 cô mặ kimono song tấu đàn dây Koto (giống tựa đàn tranh của mình) các bản nhạc quen thuộc, trong đó có bản Sakura!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/DSC00359.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/DSC00360.jpg

TravelBug
20-07-2010, 06:01
Đất Mỹ - đầu tháng 4, 2006

Chuyến bay American Airlines từ Tokyo sang Mỹ đáp xuống sân bay Dallas Fortworth vào buổi sáng rực nắng, chuyến bay đêm, và bác già chú ý nhận xem lúc bay ngang đường phân giới giữa ngày và đêm (vô hình) trên trái đất có gì khác biệt! chẳng có gì vì lúc 12 giờ 59 khuya và 1 giờ sáng trời vẫn tối đen như nhau, chỉ là sự phân định của khoa học trong sự chia múi giờ! Bay từ Tokyo sang Dallas có nghĩa là bay từ hướng Tây sang hướng đông và ngược chiều quay của trái đất nên bóng đêm hầu như theo đuổi suốt chuyến bay! Chỉ khi bay gần tới địa phận nước Mỹ thì mới thấy ánh sáng và rồi ánh nắng lên rất nhanh.

Làm thủ tục nhập cảnh nước Mỹ! Mang thông hành Kăng Gà Rù nên được miễn thị thực, nhưng tụi này làm cái quái gì vậy kìa? Lão đây tuy không phải người tốt lành tuyệt hảo, nhưng chắc chắn cũng không (chưa) phạm tội hình sự nào ngoại trừ vài lần lãnh giấy phạt vi cảnh vì tội đậu xe quá giờ quy định hoặc chổ cấm đậu! Nhưng sống 25 năm (1980-2006) trên xứ Úc mà chỉ có chừng 3 giấy phạt nào có phải là nhiều? Sao bọn này lại bắt lão lăn tay? may là mực lăn tay thời đại mới không làm bẩn tay (và bẩn tâm hồn) và lão tự an ủi là sau trận 11 tháng 9 người Mỹ có thất kinh hồn vía mà đề phòng cẩn mật thì cũng có thể thông cảm được; và đây cũng là chuyện "mất bò mới lo rào dậu"!

Xong, nhận được lời chúc "những ngày du lịch tốt đẹp tại Mỹ Quốc" của anh nhân viên di trú - Dù sao cũng phải nhận là nhân viên kiểm dịch quarantine của Mỹ không khắc khe như kiểm dịch Úc - và lấy hành lý. Chuyển từ khu quốc tế sang khu nội địa chờ máy bay về North Carolina. Đến đây mới thấy cái to, cái rộng, cái lớn của nước Mỹ người Mỹ! Sân bay rộng mênh mông, mua 1 ly cà phê: ly cà phê to khủng khiếp nhưng lại lểnh loãng nhạt như nước ốc, uống xong chỉ tội đi toilet! Và đây, lần đầu hai người nhà quê có dịp xử dụng toilet công cộng toàn bằng inox: từ bồn cầu, bồn rửa tay cho chí cửa vào đều lạnh tanh sáng loáng inox! lạnh lùng chứ không ấm áp....

Dallas Fortworth ký tự DFW là đại bản doanh của hãng American Airlines (viết tắt/mã số AA), trong khoảng chờ chuyển tiếp chuyến bay, bác già nhìn thấy sự nhộn nhịp trên đường băng: nước Mỹ rộng lớn, người đi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác bằng đường hàng không do tiện lợi về thời gian và với đà phát triển của kỹ nghệ hàng không giá vé nội địa không mắc mỏ là mấy! Họ xử dụng máy bay loại nhỏ nhẹ và trên đường băng, bác già tận mắt lần đầu nhìn thấy máy bay lên xuống thả khách và đón khách với một tốc độ và số lượng kỷ lục, cứ như ở nhà mình xử dụng xe khách ở bến xe khách miền đông ấy! chính chiếc máy bay đưa hai bác già từ DFW đền North Carolina là 1 trong những chiếc Embraer với sức chứa tối đa chỉ độ vài chục người như thế! Đây là chiếc máy bay thân rộng Boeing 777 đã đưa hai bác già tới Mỹ:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC000131.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/Americaairline.jpg

TravelBug
21-07-2010, 07:33
Đời sống một người già cô đơn trên đất Mỹ

Chuyến Mỹ du này của hai bác già, mục đích để thăm và trả lễ người em gái (toa tàu trong topic Paris của hai bác già) cách mặt dã hơn 25 năm và mới gặp lại lần đầu năm 2005 nhân dịp hai bác già gả con gái duy nhất!

Cô sống một mình trong căn nhà nhỏ xinh xắn, sống một mình đây không có nghĩa là cô không có thân nhân gần: Tuy chồng chết, nhưng cô có 1 con gái duy nhất bằng tuổi con trai hai bác già, năm đó (2006) là 31 tuổi! người cháu gái này của hai bác già lập gia đình với 1 người Mỹ, và như một người Mỹ chân chính, hai vợ chồng không ở gần Mẹ mà ở cách đó gần 1 giờ lái xe! Nước Mỹ, thường được ví như 1 melting pot (nồi nước dùng? nồi nước lẩu?), mọi sắc dân khác khi vào nước Mỹ thường gác qua bản sắc riêng của dân tộc mình mà hòa mình vào nhịp sống của dòng chính mạch. Họ thường quên tiếng nói mẹ đẻ của mình, nhất là từ thế hệ thứ hai, chối bỏ cách sống truyền thống của mình và hòa nhập rất nhanh chóng và hầu như toàn diện vào đời sống mới mà đất nước này, đất nước của cơ hội và thịnh vượng đang mở rộng chờ đón họ - Xin mở ngoặc nơi đây: Nếu có bạn nào đang sống ở Mỹ và cho rằng bác già sai, xin thành thật nhận lôi4 vì cái nhìn phiến diện của mình, nhưng đây là cảm nghĩ thật và khách quan của 1 du khách đến từ 1 đất nước cũng coi Anh ngữ là ngôn ngữ chính, có lịch sử lập quốc cũng mới mẻ như nước Mỹ và dân chúng cũng đến từ nhiều sắc dân khác trong 1 xã hội đa văn hóa - Cô cháu của hai bác già đây nói tiếng Việt ngọng nghịu và diễn tả ý tưởng bằng tiếng Anh nhanh hơn tiếng Việt! Khỏi nói đến hai đứa nhỏ con cô: hòan toàn Mỹ!!!!

Cho nên, đời sống những người già trên đất Mỹ vào tuổi xế chiều khi mà con cái đã trưởng thành, đã thân lập thân, khi mà các con đã rời xa tổ ấm dưới cánh cha mẹ để lập tổ ấm của chính mình - thường rơi vào hội chứng "tổ trống"! còn đủ đôi đủ cặp thì còn có bạn đường săn sóc lẫn nhau, có người gãi lưng khi ngứa lưng hay xoa dầu khi ấm đầu sổ mũi, còn có người để cằn nhằn hay gây gỗ nhau cho có tiếng nói vang trong căn nhà trống!!! Lỡ khi mà lẻ bạn vì bất cứ lý do gì (tử biệt sinh ly hay nửa đường gãy gánh) thì ra vào thui thủi, bệnh không ai biết chết không ai hay! Đã có nhiều trường hợp người già chết nhiều ngày không ai hay, thân xác rữa thối hoặc có khi lâu đến nỗi lúc phát giác ra chỉ còn là bộ xương!

Bước vào căn nhà Cô em, nhìn thấy trên bệ lò sưởi có treo một chiếc vớ cô đơn dấu tích của Giáng Sinh vừa rồi chưa dẹp đi, lòng bỗng chợt thấy tội nghiệp cho 1 người già, có con mà vẫn phải lủi thủi tự nấu nướng rồi ăn uống qua loa cho hết ngày!

hoangbazen83
21-07-2010, 20:57
Tiệc Sukiyaki tại Pontochō và trà thất

Rời Nijō, hai bác già tìm đến nhà hàng Morita-ya thưởng thức món Sukiyaki, mà trước đây bác già biết đến không phải như 1 món ăn mà là 1 bài hát !

Morita-ya là 1 nhà hàng đặc thù Nhật, nằm trong hẽm trúc rào tre thưa với những phiến đá lót đường đến hay:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00224.jpg

Truyền thống Nhật, nên lại phải cởi giày và mang dép! phòng ăn trải tatami nhìn ra 1 vườn sỏi và suối nước nhỏ rất thiền, góc phòng có 1 tokonoma nhỏ (là góc để chưng bày 1 bức họa nhỏ, 1 bình hoa nhỏ), không gian trong gian phòng nhỏ rất Nhật!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00217.jpg

Trà, các đồ gia vị được một người phụ nữ vận kimono mang vào bày biện trên bàn, và bạn để ý chồng gối nằm góc phải căn phòng: đó là đồ cứu cấp cho đầu gối du khách khi phải theo phong cách Nhật mà quỳ cho phải phép:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00223.jpg

Bà bắt đầu cho thịt vào xào và thêm nước tương:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00219.jpg

Xong phân ra bát nhỏ trong có đập sẳn 1 trứng gà:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00220.jpg

Và đặt trước mặt khách. Tất cả giao tiếp giữa chủ và khách đều thông qua ngôn ngữ quốc tế là ra dấu!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/DSC00222.jpg

Từ hồi xa thời Mẹ cho bú mớm đến giờ, có bao giờ lại được người hầu cho ăn đâu!

Ô hay có tiền việc ấy mà xong nhỉ?????

Trời ơi nhìn ngon quá đi mất,4 năm nữa em sẽ đi nhật để thưởng thức thử,bác cho e địa chỉ được ko

TravelBug
22-07-2010, 12:28
Trời ơi nhìn ngon quá đi mất,4 năm nữa em sẽ đi nhật để thưởng thức thử,bác cho e địa chỉ được ko
Nhật (và cả Hàn Quốc) nổi tiếng với hệ thống "nhà không số, phố không đường" nên khó mà có được địa chỉ! Tôi đi đầu năm 2005 nên xài Lonely Planet 8th edition xuất bản năm 2003. Nhà hàng đó tên là Morita ya, tôi còn nhớ rõ qua khỏi 1 khu undercover arcadeshopping thì băng qua con đường lớn, đi thêm 1 khoảng ngắn qua khỏi cây cầu nhỏ thì quẹo trái và nó nằm trong con ngõ trúc nhỏ bên tay phải. Nếu bạn có thể tìm được trong Lonely Planet ấn bản mới có nêu nhà hàng Morita ya dưới hạng mục ăm đâu trong phần Kyoto (nếu bạn không có ấn bản cũ) , thì có bản đồ chỉ dẫn (trong ấn bản thứ 8 cũ của tôi cũng không có địa chỉ, chỉ có bản đồ!) tìm cũng không khó lắm đâu! Tôi chụp lại dùm bạn tấm bản đồ, trong đó số 23 có khoanh viết đỏ là Morita ya

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/Tokyo%2006/DSCN0301.jpg

TravelBug
23-07-2010, 05:46
Chuyến đi này chủ đích là thăm gia đình nên thời gian phần lớn là những hàn huyên và gặp gỡ vài người thân quen. Cô em cũng lái xe đưa hai người khách phương xa đi xuyên suốt 3 tiểu bang để bác già trai thăm một 1 người bạn từ tuổi nhỏ cho đến suốt thời kỳ đi học hiện đang sống ờ Savannah, tiểu bang Georgia, tiểu bang bối cảnh của chuyện Cuốn theo chiều gió với nàng Scalett và chàng Rhett! Đường từ trung tâm thành phố Savannah dẫn vào nhà người bạn có hai hàng cây giao nhau và điểm những chùm hoa treo màu tím, hỏi ra thì biết đó là hoa Wisteria.... (chuyện bên lề: bây giờ mới nhớ lại là có người bạn đi Pháp, ghé Giverny thăm nhà và vườn của danh họa Claude Monet, có chụp gởi cho tấm ảnh cầu Nhật Bản bắt ngang ao hoa súng từng là bối cảnh của những bức tranh nổi tiếng của ông, vào mùa hè chiếc cầu được phủ bởi giàn Wisteria trông thật đẹp!). Anh em, bạn bè cách nhau 30 năm, chuyện trò ăn uống nhậu nhẹt thế nào cũng là thường tình không có gì đáng để kể ra đây! :) (có giống chuyện Tàu không ?)

Tuy nhiên, theo thông lệ mỗi khi xách vali ra khỏi nhà thì lại tham lam chèn vào vài side trip :)

TravelBug
23-07-2010, 12:29
Washington DC

Đây là nơi đi du lịch mà hai bác già bị thụ động nhất vì:

-Anh chị đừng lo, để em lo chuyến đi Washington DC cho!

Hê! Vỡ chuyện Cô cũng chỉ mới đi DC có 1 lần xem hoa đào, mà lại đi xe cùng bạn mới chết người (là hai bác già đây!). Lần đầu ở Motel, nhưng như các khách sạn, sảnh (lobby) motel cũng có các kệ chứa đầy các tờ rơi quảng cáo của các tour trong ngày! Vấn đề còn lại là đọc và chọn lựa!

DC có 1 hệ thống subway, nhưng khoảng cách giữa hai trạm không gần nhau như Nhật hoặc Paris mà khá (rất) xa, từ motel hai bác già ngụ đi bộ cũng khá mệt, nhưng đến đây thì ta hãy làm như người nơi đây: Lấy metro đi thăm thú môt vòng DC!

Điểm đến xem đầu tiên là bảo tàng Smithsonian, giản dị là vì nó gần....trạm metro nhất! Giờ đây sau gần 5 năm hai bác già không còn nhớ mình đã xem gì trong bảo tàng đó ngoại trừ ....bộ xương khủng long và viên kim cương xanh Hope

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/Hopediamond.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/Hopediamonddescribe.jpg

Và vì hai bác già tỏ ý tiếc nuối không được nhìn hoa đào ở Nhật, cô em bèn dẫn xuống Tidal Basin dọc theo sông Potomac có rất nhiều hoa anh đào được Nhật tặng hoặc mang về trồng từ chính quốc Nhật. Có 1 topic về hoa anh đào ở Washington DC trên phuot:

https://www.phuot.vn/threads/5599-Washington-D.C.-Th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-c%E1%BB%A7a-l%E1%BB%8Bch-s%E1%BB%AD

Nhưng trước khi đến được Tidal Basin, hai bác già ngang qua nhiều thắng tích của vùng DC, mà hồ phản chiếu "The reflecting pool" nằm giữa hai đài kỷ niệm của hai tổng thống lừng danh của nước Mỹ: Washington và Abraham Lincoln. Nhưng không phải hai tổng thống này làm vinh danh cho hồ phản chiếu này, mà chính 1 sự kiện lịch sử thời cận đại đã làm nó đi vào tâm thức con người: Chính nơi này năm 1963, mục sư Martin Luther King đã đọc trước khoảng 250.000 người tham dự cuộc tuần hành đòi hỏi quyền bình đẳng cho người da đen bài diễn văn lịch sử "Tôi có một giấc mơ" (I have a dream)

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/ReflectingpoolDC.jpg

TravelBug
23-07-2010, 18:14
Nước Mỹ trên bình diện quốc tế, từng tham gia nhiều trận chiến trên thế giới và dĩ nhiên con số thương vong của họ không phải là nhỏ! Nơi đây hai bác già không nói về lẽ trái hay phải vì bao giờ đồng tiền cũng có hai mặt, chỉ muốn đưa ra đây những hình ảnh thu được từ ống kính của 1 du khách.

Washington DC có nhiều đài kỷ niệm các chiến sĩ trận vong và các trận chiến mà quân đội họ tham chiến như các trận chiến vùng biển Đại tây Dương (Atlantic), Thái Bình Dương (Pacific):

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/Pacificmemorial1.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/Pacificmemorial.jpg

Đài kỷ niệm chiến tranh Triều Tiên với tượng những người lính Mỹ khoác poncho hành quân trông như người thật:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/KoreaWarmemorialWahingtonDC.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00250.jpg

Nhưng cảm động và có ý nghĩa là hàng chữ khắc chìm trên mặt đá hoa cương đen:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00251.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00252.jpg

Freedom is not free -

Cho phép bác già không dịch ra tiếng Việt câu trên, vì không thể nào dịch hay theo ý 2 chữ free như trên cả, chỉ có thể dịch ý, không thể dịch lời!

TravelBug
23-07-2010, 18:43
Đài kỷ niệm chiến tranh Việt Nam

Nếu đài kỷ niệm chiến tranh Triều Tiên có những tượng người lính Mỹ, thì đài kỷ niệm chiến tranh Việt Nam lại gồm những cái tên (mở ngoặc nơi đây là có 1 bức tượng gồm nhóm 3 người lính đứng riêng lẽ, nằm gần nhưng không thuộc về bức tướng đá đen này)

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/VietnamWarmemorialWashingtonDC.jpg

Theo ghi nhận, có 58195 (theo wiki thì có 58.627) người Mỹ gồm cả dân quân cán chính đã chết hoặc thất tung trên chiến trường Việt Nam. Phải nhìn thấy hơn 58 ngàn con người, nay chỉ còn là hơn 58 ngàn cái tên, hơn 58 ngàn dòng chữ ngắn trên đá hoa cương đen trong khi quanh đó trời vẫn xanh và chim vẫn hót mới cảm thấy hết cái vô nghĩa của chiến tranh và cái vô thường của kiếp người! Đó đây một vài người gục đầu yên lặng vào bức tường để tưởng nhớ người thân của họ. Qua cái tên, cái dòng chữ đó họ còn hình dung được ánh mắt nụ cười của chồng, cha, anh em, con cái của họ không? hay là hình ảnh người đã khuất cũng đã dần mờ nhạt với thời gian? còn lại chăng là nỗi đau của người đang sống?


https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00256.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/NamesonVietnamWarmemorialwall.jpg

Và Tồng thống Abraham Lincoln, vẫn được người Mỹ kính trọng và tôn sùng sau tổng thống Washington :

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/EngravedplaqueinAbrahamLincolnWashi.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/AbrahamLincolnmemorial.jpg

TravelBug
24-07-2010, 12:22
New York City

Nếu Paris là thành phố tình yêu trong tâm tưởng chúng ta thì New York là thành phố tượng trưng cho sự tiến bộ, quyền lực tiền bạc. Ai trong chúng ta đã từng mê say phim ảnh mà không mơ 1 ngày được đặt chân lên thành phố tấp nập với những ngôi nhà chọc trời này? ai trong chúng ta là đệ tử của nghệ thuật thứ bảy mà chưa lần nhìn thấy trên màn bạc hình ảnh tòa building The Empire State trong phim Sleepless in Seattle? cửa tiệm Tiffany với nàng Audrey Hepburn sang trọng trong phim Breakfast at Tiffany? khách sạn Plaza và công viên Central trong bộ phim Home Alone? và còn nhiều, nhiều hình ảnh đặc biệt của New York khác nằm sâu trong tâm thức chúng ta!

Máy bay lượn trên bầu trời New York, người du khách già đã vội nhoài người ra nhìn xuống,cố gắng tìm, tìm và nhận thấy ngay biểu tượng của thành phố và nước Mỹ : tượng Nữ thần Tự Do

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/Libertystatuefromairplane.jpg

Từ chiếc taxi bước ra, hàng loạt những là âm thanh đập vào tai du khách: này là tiếng còi xe cảnh sát hú vang trời, này là tiếng xe cộ lưu thông nhộn nhịp, này là tiếng người cười nói rộn ràng! Và như cũng vừa bước ra từ phim ảnh, những cụm khói bốc ra từ những chiếc ống thông hơi của đường xe lửa ngầm dưới lòng đất làm khách lạ liên tưởng đến hình ảnh nàng Marilyn Monroe hai tay kềm tà chiếc váy đầm màu trắng đang bị hơi khói bốc lên thổi tung, miệng chu ra đầy nét khêu gợi! Hơn trong phim ành, thực tế là đây người khách có thể ngửi được mùi hăng hắc khen khét của xe lửa từ dưới lòng đất bốc lên, mùi khét từ nhựa đường, mùi thức ăn từ các tiệm ăn, nhà hàng .....tạo thành một New York rất lạ với khách!

Đó là cảm nhận từ thính giác và khứu giác khách, còn thị giác cũng căng ra mà nhìn: này là những chiếc yellow cab đặc biệt của NYC, này là đại lộ số Năm nổi tiếng

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00273.jpg

Này là tòa tháp Empire State Building:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00274.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00054.jpg

Này là con trâu vàng tượng trưng cho quyền lực tài chánh, con đường Wall St nổi danh:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/ThegoldenbullWallstreet.jpg

Mer1320
24-07-2010, 12:43
New York City


Này là tòa tháp Empire State Building:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00054.jpg

N[/IMG]
Tòa nhà Empire State là một tòa nhà 102 tầng tại giao điểm của Đại lộ 5 và Phố 34 Wall Street Thành phố New York, Hoa Kỳ. Tên tòa nhà được thừa hưởng từ tên cũ của bang NewYork. Tòa nhà được thiết kế bởi Shreve, Lamb and Harmon. Nó được hoàn thành vào năm 1931 và là tòa nhà cao nhất thế giới cho đến năm 1972 cho tới khi tòa nhà World Trade Center hoàn thành.

Độ cao: 381 m
Sau sự kiện 11 tháng 9, khi tòa nhà World Trade Center bị phá hủy, tòa nhà này một lần nữa trở thành tòa nhà cao nhất New York

Có phải là nó kô thưa 2 bác

TravelBug
24-07-2010, 12:51
Thành phố còn có nhiều tòa nhà kiến trúc độc đáo như tòa nhà giống bàn ủi "the flat iron":

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00057.jpg

Tòa nhà Woolworth:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00066.jpg

Ngôi nhà thờ nơi gia đình cố tổng thống Kennedy hay dự lễ:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00067.jpg

Tòa tư pháp thành phố Nữu Ước:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00063.jpg

Và hàng người đang xếp hàng:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00062.jpg

Bạn hỏi khách phương xa này họ đang xếp hàng để làm gì ư? họ không phải xếp hàng chờ xin việc làm, không phải xếp hàng chờ được phân phối thực phẩm, càng không phải xếp hàng để được chần bần cứu tế! họ đang xếp hàng trước Sở Di trú; họ, là những người nhập cư, di dân đang ấp ủ giấc mơ hiệp chủng! Họ đang chờ để xin được hợp thức sự hiện diện của họ trên đất Mỹ: Họ đang xếp hàng chờ xin được cấp thẻ xanh!

TravelBug
24-07-2010, 12:52
Tòa nhà Empire State là một tòa nhà 102 tầng tại giao điểm của Đại lộ 5 và Phố 34 Wall Street Thành phố New York, Hoa Kỳ. Tên tòa nhà được thừa hưởng từ tên cũ của bang NewYork. Tòa nhà được thiết kế bởi Shreve, Lamb and Harmon. Nó được hoàn thành vào năm 1931 và là tòa nhà cao nhất thế giới cho đến năm 1972 cho tới khi tòa nhà World Trade Center hoàn thành.

Độ cao: 381 m
Sau sự kiện 11 tháng 9, khi tòa nhà World Trade Center bị phá hủy, tòa nhà này một lần nữa trở thành tòa nhà cao nhất New York

Có phải là nó kô thưa 2 bác

Chính là nó, bác già còn nhiều điều muốn nói về nó, nhưng hẳn chờ tý nữa :), nhưng mà không phải Wall st, nó nằm ở góc đại lộ số Năm và đường số 34. Hệ thống đường ở NYC (trên đảo Manhattan) cũng lạ, đường dọc từ Bắc xuống Nam ra tới bờ sông Hudson gọi là Avenue như đại lộ số 1, 2, 3, 4, 5 : Fifth Ave, First ave, Third ave..v...v...

Đường ngang từ Đông sang Tây gọi là Street và đếm theo số: đường số 31, đường số 32, đường số 33 v...v... Số đường càng lớn, hướng đi càng về hướng Upper town , khu Harlem và Queens nằm trong vùng Upper town này...Số nhỏ là số của các con đường thuộc Lower town còn thường được gọi là Downtown. Các số khoảng 30 đến 36 thuộc khu Midtown

TravelBug
24-07-2010, 16:24
Một trong những nơi của NYC mà người du khách chân chính như hai bác già phải làm và xem, là lên tầng quan sát của tòa nhà Empire State Building ( ESB). Như bạn Mer1320 viết bên trên, tòa nhà này từng là tòa cao ốc cao nhất thành phố Nữu Ước trước khi tòa tháp đôi được xây cất. Sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, nó trở lại là ngôi vị thứ nhất.

Hai bác già mua vé online, và chọn thăm lúc trời sắp tối và thành phố sắp lên đèn! Hàng người rồng rắn mua vé ôi cũng dài khủng khiếp, và có vé sẳn rồi cũng phải chờ sắp hàng vào thang máy!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00262.jpg

Trên từng thứ 86, gió chiều lồng lộng thổi từ sông Hudson, nhìn xuống thành phố xe cộ tấp nập với những vệt đèn sáng loang loáng. Gần đó là tòa nhà Chrysler cũng rất nổi tiếng tuy rằng thấp hơn ESB 1 chut, nhưng nóc của Chrysler theo thiết kế Art Deco đã từng được sách hướng dẫn về thành phố Nữu Ước của Frommers chọn làm hình bìa! Những hình này là lấy từ máy video và đã được zoom hết cỡ có thể, tiếc vì quality của Sony video năm 2006 qua memory card chỉ đến thế mà thôi!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00263.jpg

Sông Hudson và thành phố trước lúc lên đèn:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00265.jpg

Giây phút kỳ diệu là lúc thành phố bắt đầu sáng đèn, những ngọn đèn bắt đầu rực rỡ trong 1 khoảnh nhỏ và dần lan rộng ra như vết dầu loang, như mặt nước êm ả bỗng bị viên đá ném xuống làm gợn làn sóng ánh sáng tiếp nối ánh sáng!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00269.jpg

TravelBug
24-07-2010, 16:38
Ground Zero

Hình ảnh chiếc máy bay bổ vào tòa tháp ngọt lỉm như con dao cắm vào chiếc bánh kem, và những hình ảnh tiếp nối sau đó: khói đen mù mịt, hai tòa tháp sụp đổ như lâu đài trên cát, những con người hoảng loạn, hình dáng những thân xác con người phóng qua cửa sổ của tòa cao ốc mà qua màn hình ta không thể nghe ra tiếng va chạm rợn người lúc thân xác họ tiếp xúc với mặt đất, những gương mặt ngơ ngác mất thần....Là những hình ảnh đau thương lịch sử mà có thể hết đời này ta cũng khó chứng kiến lần thứ hai - Và cầu nguyện ơn trên đừng cho chúng ta nhìn thấy một cảnh tương tự!

Đứng trước khoảng đất trống trong có 1 hố rộng sâu hoắm từng là chân móng của hai tòa tháp song sinh, tuy không còn dấu tích kinh hoàng của ngày 11 tháng 9 - Nhưng quanh hàng rào là những bức hình ghi lại từng giây phút của thời điểm thảm kịch đó. Cảm giác lạnh dọc sống lưng khi khách liên tưởng đến quang cảnh trên màn ảnh truyền hình gần 5 năm trước đó - Lặng lẽ, khách cúi đầu đọc thêm lời cầu nguyện cho linh hồn của 2.995 người được hằng rỗi và thân nhân họ sớm thoát khỏi nỗi ám ảnh nặng nề!!!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/NYC/DSC00285.jpg

TravelBug
24-07-2010, 16:58
Nhà

Một người đi du lịch đã nhiều nơi. Hôm về nhà, kẻ quen người thuộc, hàng xóm láng giềng đến chơi đông lắm. Một người bạn hỏi: "Ông đi du sơn du thủy, thế tất đã thấy nhiều cảnh đẹp, thế ông cho nơi đâu là thú hơn cả?" Người đi du lịch đáp: " Cảnh đẹp mắt tôi trông thấy đã nhiều, nhưng không đâu làm cho tôi cảm động, vui thú cho bằng lúc tôi trở lại chốn quê hương, trông thấy cái hàng rào, cái tường đất cũ kỹ của nhà cha mẹ tôi. Từ cái bụi tre ở xó vườn, cho đến con đường khúc khuỷu trong làng, cái gì cũng gợi ra cho tôi những cảm tình chứa chan, kể không sao xiết được

(Chỗ quê hương là đẹp nhất - Quốc văn giáo khoa thư của Trần Trọng Kim)

vietnam0809
26-07-2010, 03:54
Một téo trạnh lòng

Hai Bác ơi !


..... không nơi đâu làm cho tôi cảm động , vui thú cho bằng lúc tôi trở lại chốn quê hương .....

Không biết chính xác cái ông Trần Trọng Kim là ông Kim nào . Chỉ đoán mò : Khi ông ta viết lên những dòng kia , có lẽ ông ta cũng đã có tuổi một chút rồi thì phải ? Bởi từ một thời gian gần trở lại đây , dẫu không được thật là lai láng như cái tâm sự mà ông ta diễn tả , nhưng Thằng Xe thấy trong nó cũng có những cảm giác từa tựa như thế . Chẳng còn mấy thú vị đi chơi những xứ xa lạ nữa , chỉ còn thích mỗi về lang thang và ngắm nghía ở xứ Kinh mà thôi . Mặc dù cho đến giờ , để trả giá cho cái thú mỗi lần về thăm quê hương đều là :

" Trong gánh buồn này , trĩu thêm vào mấy phần vô vọng .
Trên manh hồn kia , bươm ra vài tơi tả xót xa " .

Cho nên lũ trẻ háo hức bay nhảy thấy thế thường bảo : - " Ông này lẩm cẩm rồi ! " . Chẳng biết có phải không nữa ????? :( :( :(

TravelBug
26-07-2010, 04:23
Bác Xe:

Có lẽ tại bọn trẻ chúng nó chưa từng qua những cái tết nơi xứ người, khi mà thay vì quây quần cạnh Cha Mẹ thì lại phải thức sớm trong cái giá mùa đông lăn xả vào đời để kiếm sống Bác ạ! Cái gì chưa mất thì chưa thấy tiếc, chỉ biết tiếc khi mọi việc quá muộn màng!

Đâu có ai quay ngược được thời gian? Chỉ là giả tưởng!!!

Mà tôi đồ rằng, cái nhà ông đi nhiều kia cũng không già mấy! nên khi ông trở về nhìn thấy bờ rào nhà ông, khi đó chắc Cha ông còn ngồi uống trà trong gian giữa, Mẹ ông thì đang lúi húi nấu ăn sau bếp hoặc bận bịu sau vườn, đang cho lợn ăn hay tưới mấy liếp rau! Ông chỉ cần buông giỏ xuống và thưa lớn lên rằng: Thưa Thầy Mẹ con đã về đây ạ!

Còn như tôi đây, khi nhìn thấy lại cái dậu nát nhà tôi, thì Cha Mẹ tôi đã khuất bóng, anh em tôi tản lạc! Tôi không biết nếu trong tâm cảm như tôi ông Kim sẽ viết như thế nào?? Tôi thật khó mà tìm ý viết tiếp sau đoạn Nhà này mà không rơi vào mê cung!!! Nghĩ lại chắc trở về nhà rồi thì tạm ngưng cũng tốt!

Mer1320
26-07-2010, 20:23
Thưa các bác, em kô dám mạn đàm nhiều về chuyện của các bác mà em chỉ nói lên cảm nhận của chính mình trong chuyến xuyên việt vừa rồi th 6 của em " sao mà thèm ăn cơm ở nhà thế, khi ở nhà nào thì đi ăn ngoài về đến nhà kô muốn ăn vậy mà sao khi đi rồi ôi đĩa rau muống xào tỏi của mẹ cà muối xổi của cha rồi cá rán ròn ....sao mà thơm mà ngon đến vậy " Kính các bác sức khỏe ...

TravelBug
11-09-2010, 14:06
Nhà.... khoảng cách 30 năm:

Tình cờ nhẩm lại, xa nhà năm nay đã hơn 30 năm...Nhìn lại ba mươi năm đó, bao nhiêu nước chảy qua cầu? chỉ biết rằng trong mười năm đầu tiên: con cái còn nhỏ, sáng sáng làm cái gì cho con ăn, quăng đấy cho chúng nó tự ăn lấy, xong tất tả xới cơm, khoát áo chạy vội ra ga bắt xe đi làm, mặc kệ hai đứa nhỏ ăn hết phần quà sáng hay không! chiều chúng nó tan học về nhà bằng bus, tiền đã sẳn trên bàn; hai đứa nhỏ lại thằng anh dắt con em ra góc phố mua hamburger hay thức gì đó chúng nó thích mà ăn lót bụng đợi bố mẹ về lo bữa cơm chiều! May mà nhờ Trời (hay là chúng là con Trời nên Trời thương như bà con mình hay đùa?) hai đứa nhỏ vẫn lớn lên học hành tuy không bảng nhãn cử nhân, nhưng cũng không hư hỏng hút xách! Nghĩ lại mà còn rùng minh!

Mười năm kế: nhà cửa việc làm kể như ổn định; con cái việc học cũng bớt lo.... dòng đời kể như bình thản!

Mười năm gần đây mới là chuyện đáng nói...

Con cái học hành xong, có việc làm...Lập gia đình.... Ra riêng....

Rảnh phần con, hai bác già về nhà nhiều lần. Có dịp đi từ Nam ra Bắc, lên rừng xuống biển, đến được những nơi mà trước đó nằm mơ cũng không nghĩ là có ngày mình được đặt chân đến....

Và dĩ nhiên, có những nơi đã ghi dấu chân thời tuổi trẻ, nay tìm trở lại để gợi lại quá khứ, để tìm lại tuổi xuân, để nhớ.... để thương.....

TravelBug
12-09-2010, 15:37
Đồng bằng

Những chiếc ghe đưa khách xuôi ngược dòng Hậu Giang, tách ra luồn lách vào những con rạch nhỏ nằm hai ven bờ sông lớn....tuy không phải là những chiếc xuồng ba lá nhưng cũng đủ làm những hình ảnh mờ nhạt trong vùng ký ức vụt rõ dần lên từng nét...từng nét....

Mưa đồng miền Nam hiền hòa không dữ dội như mưa miền núi, những giọt mưa chảy tý tách trên ngói, trên tôn, trên những mái lá nghèo xuống chiếc máng dẫn vào lu, vào khạp bên chái nhà. Người miền Nam xưa có thói quen rất dễ thương là đặt lu nước mưa cạnh ngõ vào vườn- thường là không có hàng rào hoặc chỉ là hàng dâm bụt, bồ ngót để vừa có chút riêng tư vừa có chút sắc màu hay sẳn để bứt vài nắm vô bếp nấu nồi canh rau tập tàng giải nhiệt mùa nóng- Khách ngang ngõ có khát nước cứ khoắng cái gáo dừa máng trên cọc cạnh đó; nước mưa là nước của Trời, vừa mát vừa lành (thây kệ mấy con lăng quăng chút xíu đó, nó có làm nên vương tướng gì đâu mà sợ!)

.....Du khách nằm đó, tòn ten trên chiếc võng mắc ngang hai cây cột ngoài hàng ba. Những người bạn đồng hành tóc vàng sợi nhỏ làm gì dành lại võng với hai người khách? mà dành làm sao lại với khách vốn đang "thèm' nằm võng, "thèm" hơi hướng, tiếng kẽo kẹt của võng? Họ còn bận chạy lên xuống, qua lại những chiếc "cầu khỉ" (Chèn ơi, cầu này mà kêu là "cầu khỉ" á? ném về cầu "khỉ đột" thì đúng hơn, bà khách gốc miền Nam nghĩ bụng) Họ có biết đâu bà khách miền Nam này, thuở nhỏ về thăm quê nội mỗi mùa hè, mặc kệ mưa làm đất thịt phù sa trở nên trơn trợt....hai bàn chân nhỏ từng bước đặt chéo nhau trên hai thân tre hay thân dừa, không đi mà chạy thoăn thoắt qua cây cầu khỉ chính hiệu miền Nam để tiếng cười trong trẻo trẻ thơ vang lại phía sau....

Quê nội giờ còn đó, nhưng những bóng hình xưa đã mất theo vườn xoài bên nội. Nhiều năm tháng theo nhau qua, xoài cỗi đi nên năng xuất và phẩm lượng không còn dồi dào như trước, lớp người già đã khuất bóng, lớp nhỏ lớn lên; một số vươn lên tiến về thành thị, bỏ mặc miếng vườn với bao công sức người đi trước thêm tiền nới rộng miếng đất ông bà để lại, mồ hôi công sức vun bồi từng gốc cây xoài, cây ổi xá lỵ lại cho lũ kiến vàng ngơ ngác... rồi cũng bán đi cho người khác vì không lẽ để "đất vàng đất bạc" theo đúng nghĩa tiền bạc nằm hoang phế giữa đồng...bán đi ta về thành phố cất nhà lầu...

Tuy gốc miền Nam, mà lại được sinh ra và lớn lên trên đất Sè Goòng, nên nhờ vậy mà trong chuyến đi này bà khách miền Nam thấy được cây cóc! Mèn ơi, gặm cóc là muốn mòn răng: nào là cóc ngâm cam thảo của chú Ba đẩy xe lẻng kẻng , trái cóc được tỉa những nhánh thịt vun ra gác lên nhau nằm dưới cái chóp màu vàng lườm vì nhuộm trong nước (màu) cam thảo, mặc kệ chén muối ớt và chén mắm ruốc với những lát ớt đỏ khêu gợi vị giác nằm cạnh sẳn sàng chờ khách quẹt nhưng tuổi nhỏ ăn chua không cần chấm muối ớt, không cần luôn mắm ruốc! Cứ vậy mà cắn cái rốp giòn rụm chua áy trong chân răng.....Thèm.....


Giờ đây, đã xa càng xa hơn ... vẫn vang vang trong tai bà khách tiếng nhịp song lang điểm trong câu ca vọng cổ, tiếng đàn những bản Lưu Thủy Hành Vân, réo rắc đúng nghĩa nước chảy mây trôi... Bản Kim Tiền, và nhất là bài Tứ Đại Oán...rất hợp với tâm trạng buồn buồn trong buổi trưa... chỉ tiếc, trong bữa cơm trưa đó thiếu hẳn dĩa bần để chấm kèm với tộ cá kho quẹt!!!! Cho khách còn hoài chút lưu luyến tình quê!

Bạn hỏi bà khách quê bà ở đâu chăng?

Xoài Hòa Lộc, ổi xá lỵ Cái Bè, quê vườn đất An Hữu!

vietnam0809
20-09-2010, 04:13
Tản mạn


+++ . "" Chuyện chưa mấy cũ . Một lần sang đón giao thừa cùng gia đình người bà con trên Xứ hoa Tu-líp . Trong bữa cỗ tất niên Mán Mường ấy , có một ông khách Kinh cũng đã chớm nhăn nheo . Khi mọi người lao xao với chủ đề " Cái thú về thăm quê cũ " , ông khách có hỏi Thằng Xe rằng :

- Được nghe Anh là người có cái thú và rất chăm về thăm lại Xứ Kinh ta . Cái thú vị ấy là những cái gì mà cám dỗ Anh nhiều thế ?

Một câu hỏi có lẽ hơi kỳ khôi ? Khi Ông khách cũng mới về thăm quê năm trước , lần thăm duy nhất của ông sau mười mấy năm xa Xứ . Thằng Xe vui vẻ thông thống ra :

- Ấy là gặp gỡ những người thân , là đàn đúm với bạn bè cũ . Và quyến rũ nhất là tìm kiếm lại ở nơi ấy những cảnh quan thân thiết ; những lời ăn , tiếng nói ; những sinh hoạt quen thuộc của con người xung quanh ... Những gì đã tạo nên cái " Cảm xúc của ngày nào " kia vẫn luôn lắng đọng trong tinh thần tôi .

Ông khách gật gù bày tỏ :

- Cũng hay đấy . Nhưng bây giờ , ở đó Anh có tìm lại được những cái ấy không ?

Thằng Xe thật thà :

- Không phải tất cả , nhiều đổi thay quá rồi . Nhưng vẫn tìm được lại dăm thứ mà hồn tôi háo hức .

Ông khách ra chiều buồn bã :

- Năm ngoái Tôi về , cũng mang theo những mong muốn như Anh . Nhưng rồi Tôi thất vọng quá , không còn thấy lại một chút gì những thân thương của lòng Tôi . Có lẽ Tôi sẽ chẳng bao giờ về lại nơi đó nữa .

Rồi Ông khách mơ màng :

- Không cần phải tất cả . Nhưng vẫn tìm lại được , dẫu chỉ một vài thứ thì Anh cũng là người HẠNH PHÚC rồi !!! ""


Hai Bác , xem ra Hai Bác là những người HẠNH PHÚC lắm đấy nha !

TravelBug
20-09-2010, 05:32
Cùng Bác Xe:

Ông Nguyễn Hiến Lê, trong quyển hồi ký của ông có cho rằng: Cái làm ta gắn bó với đất chính là người. Có lẽ ông khách người Kinh của bác Xe tìm không thấy người xưa, chỉ còn lại mảnh đất, mà đất thì nghìn năm trước cho tới vạn năm sau cũng vẫn là đất!!! Có lẽ những cái ông muốn tìm hoặc là nó quá ít để khi không còn thì ông ngậm ngùi? hoặc là nó quá cao để khi không đúng tầm thì ông thất vọng?

Cám ơn bác nói đúng phần nào nỗi hạnh phúc của hai tôi! Bà ấy, bà khách gốc miền Nam ấy tuy mất đi miếng vườn quê nội để tìm về, nhưng bà ấy tìm được hình bóng cô bé gái của bà ấy thời niên thiếu mà nay có soi gương bà ấy cũng không thể nào thấy được :)

Người ta thích ăn xoài cát vì vị nó ngọt!
Người ta thích ăn xoài tượng vì vị nó chua!
Khổ qua đắng mà sao cũng được ưa thích???

Ariel
20-09-2010, 11:03
Cảm ơn Bác già thật nhiều, đọc " đồng bằng" quả tình thấy được cô nhỏ ngày xưa! cũng có một cô nhỏ tóc xấp xải ngang vai, ngậm ngùi nhìn cảnh cũ vắng người xưa... đã ra người thiên cổ

bluesky85
20-09-2010, 11:40
Đồng bằng

Bạn hỏi bà khách quê bà ở đâu chăng?

Xoài Hòa Lộc, ổi xá lỵ Cái Bè, quê vườn đất An Hữu!

Nhớ nhà quá, hic!!! Quê con cũng ở An Hữu...

TravelBug
23-09-2010, 18:12
Cao Nguyên
Đà Lạt sương mù

Trên xứ "Hoàng triều cương thổ" này, hình ảnh ghi dấu mạnh trong lòng người du khách là những chiếc má hồng: Má em bé bầu bĩnh đỏ căng như quả hồng vừa chín tới, má cô gái xứ hoa anh đào hình như cũng muốn phô ra làn da mỏng mịn màng như muốn hỏi khách xem đào và em, ai hồng hơn ai?

Đà Lạt phố núi, những con dốc cao cao thấp thấp mờ ảo trong sương sớm, trong chiều tà. Đà Lạt cũng có những ngõ nhỏ nối hai dốc đường với nhau mà chỉ dân Đà Lạt, hoặc đám sinh viên từ Sài Gòn lên trọ học mới biết để tắt lối đi về: như con ngõ nối con đường Duy Tân, cạnh tiệm thạch chè Mai Hường với con đường thấp Phan Đình Phùng dưới kia ngang khách sạn Cẩm Đô, để từ đó có thể đi chợ Dà Lạt, ra bến xe, bờ hồ, rạp hát Ngọc Lan mà không phải đi vòng suốt hết 1 vòng lớn!

Tìm về Đà Lạt, là tìm về khu đồi Franciscain nơi khu nội trú có những hành lang rất "Tây". Là lang thang trên khu đồi Domain de Marie với ngôi giáo đường trên cao nhìn xuống thành phố. Là đến khu Thụ Nhân của viện Đại Học Đà Lạt, khu thác vàng đập Đa Thiện hoang sơ chỉ thông và gió....Nhưng trên hết, chỉ là để thở hơi khói đầu ngày lẫn vào sương phủ mặt hồ Xuân Hương!

Hồ Xuân Hương của khách xa, ngày nay dung nhan tàn tạ, đồi Cù nay chỉ còn rải rác vài cụm thông! Khách sạn khách xa ngụ cất theo kiểu dáng 1 villa xưa nhìn xuống mặt hồ:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/VN%2007/DSC00132.jpg


Những cội thông già dẫn lên con dốc từ bờ đê lên nhà thờ chính tòa Đà Lạt - nhà thờ con gà - cũng biến mất nhường cho những tòa nhà tân thời kệch cỡm vướng vít tầm nhìn:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/VN%2007/ThanThoLake2.jpg

Thác vàng của khách xa tuy còn, nhưng cũng đã biến dạng: những anh cao bồi kỳ cục, những bộ đồ con gấu....Còn chăng chút nối kết với dĩ vãng là chị bán đậu hũ cũng với bộ quang gánh giống ngày đó, mùi đậu nành thơm phức cộng với mùi đường mía, mùi gừng làm bớt đi nỗi phiền muộn trong lòng khách xa. Nhưng không thể nào tìm lại được những ngày cùng bạn bè kéo nhau ra Mai Hường hoặc ra bà Tàu già bán sữa đậu nành nóng kề bên Tăng Bạt Hổ!

Buổi tối ra bờ hồ, nhìn về hướng bưu điện ngắm tòa tháp giống tháp Eiffel, khách trở về khách sạn và trốn trong phòng trong suốt ngày hôm sau....cho đến khi trở về Sài Gòn.....

Đà Lạt của tôi....sương khói không còn nên dáng tiên cũng mất!!!

Ariel
28-09-2010, 13:00
Tôi đã rất lâu không dám trở lên DALAT vì sợ: sợ nhìn những mất mát khung cảnh quá nhiều làm lòng mình hụt hẫng, sợ nhìn Xuân Hương cạn dòng trơ đáy, sợ Dalat thay sương khói bằng bụi mịt mờ... Ôi, Dalat xưa! nay còn đâu...! ! !

vietnam0809
07-10-2010, 18:14
Hai Bác àh !

Đọc trọn bài để cảm cùng Hai Bác cái đoạn kết (c) , lại thấy Phu nhân kia cũng ngỏ ba dòng tâm sự . Nên Thằng Xe mạo muội họa cùng Hai Bác một cặp câu tếu tếu , vui vui :D :

- Đà Lạt của tôi ... : - " Sương lam thủa ấy , nay đã nhường không gian khói bụi - Phố xá dư lày , đố ( Hay bố ??? ) Tiên nào còn thú vãng lai !!! ;) ;)

Có hơi cà trớn một chút , nhưng " Kém miếng là khó chịu " lắm :D . Mong Hai Bác đừng mắng mỏ nha ! :D


Thân mến - Thằng Xe

TravelBug
11-10-2010, 09:31
Nhà...
Trong và Ngoài - Trên và Dưới

Về nhà nhiều lần nhưng nhớ nhất là năm 2007; nhớ nhất là vì năm đó con gái bỗng dưng đòi đưa cả chồng nó vốn là người chuột túi gốc mì ống (nhưng không nói được tiếng Ý tà lồ, mặc dù nghe hiểu + đọc thông suốt; như con gái nói + nghe + hiểu - đọc tiếng Việt vậy, tuy không thông suốt lắm nhưng cũng không tệ lắm, thí dụ như An Cư thì con gái sẽ đọc ra là Ăn C...u và vênh mặt ra chiều rất hãnh diện: Xem này, con đọc được chữ Việt này!!! chuyện thật nên xin các bạn đừng cười hai bác già hôm nay nói nhảm :) )

D (con rể) đòi theo về nhà, bảo "cho biết quê vợ", C là bạn từ nhỏ của D- cũng chuột túi gốc mì ống như D- cũng xin theo. Ừ thì đi, hai bác già vui mà có dịp giới thiệu quê nhà mình cho 2 thằng dị chủng này biết, và trong tay mình thì mình mới cho chúng nó biết cái hay cái đẹp của xứ sở mình chứ! phần con gái thì không thành vấn đề vì đã về quê mấy lần trước khi lập gia đình rồi, vả con nhà tông không giống lông cũng phải giống cái...bầu diều chứ! từ nhỏ tới giờ A (con gái) ăn mắm quen mùi rồi!!!

Thật, chuyến này bác già gái (người lập chương trình) sắp xếp cho chúng nó ngụ toàn khách sạn và resort cho chúng nó - hai thằng tây - biết rằng chúng mày đừng tưởng quê tao quê mùa nhá! Ăn, thì dẫn chúng nó vào nhà hàng sang trọng, buýp phê buýp phiếc ở Mélia với lại Sheraton - Muốn ăn cà rem? dẫn ngay vào kem Bạch Đằng gọi ngay cho mấy kem trái dừa, làm mấy du khách Mỹ ngồi bàn bên trố mắt nhìn và bảo với cô hầu bàn " We'll have what they have" sau khi D lên mặt giải nghĩa rằng má vợ tao là Việt Nam chính cống nên bả mà gọi món gì là ra món ấy và phải là ngon nhá! (Thật không nghĩ ra D sẽ như thế nào nếu mẹ vợ cho nó ăn mắm, hoặc bố vợ dẫn nó ăn thịt cầy :) ) Và "hai thằng tây", trong suốt chuyến đi mê cà phê sữa đá và sô đa chanh đường hết biết!

Chính vì đóng vai bà chủ nhà tốt (tuy rằng chi phí của chúng nó thì chúng nó tự trả lấy, theo đúng kiểu Mỹ, chỉ free cho khoản chi phí hướng dẫn viên thôi, personal guide tour miễn phí còn muốn thêm gì nữa??? và của hai bác già thì hai bác già trả) mà hai bác già cũng thấy nhiều điều hay. Khách ngoại quốc, muốn cho họ thử món Việt mình thì thận trọng và chắc cú nhất là dẫn vào quán Ngon (tuy rằng theo khẩu vị của hai người Việt già thì không Ngon cho lắm), không gian mang vẻ Việt "cao cấp", bài trí trang nhả và vấn đề vệ sinh thì không phải lo...Chính nơi đây, cậu tiếp viên phục vụ bàn của bọn bác già là 1 chàng trai trẻ độ 15, 16 tuổi. Gương mặt dễ mến mà cách cư xử có vẻ chân thật thêm chút rụt rè của cậu chiếm lòng mến của bác già gái và D. Xong bữa, D để lại món tiền nhỏ cho cậu phục vụ nhưng cậu đang chạy bàn chân không chấm đất- D đi vòng vòng tìm cậu để dúi tận tay cậu! nhìn nét sáng vui hiện lên trong mắt cậu, D cho rằng đó là điều D làm rất phải, rất đúng ( Và bác già gái cũng cho là như thế!)

Bác già gái, trong những lần về nhà đã có kinh nghiệm và thường thủ sẳn những viên kẹo chocolate trong túi - Lần này cũng không ngoại lệ, gần khách sạn bọn bác già ngụ có gia đình bán thuốc lá trên lề đường. Gia đình này gồm 2 vợ chồng và hai đứa con nhò, mỗi lần ngang khách sạn hai đứa bé thường nhìn D và C trân trối và khoanh tay chào rất lễ phép khi bác già gái xoa đầu chúng nó. Vài lần sau, bác già gái lấy kẹo cho chúng nó và ngồi xổm xuống đường đùa với hai đứa bé và xem chúng ăn kẹo! hai đứa bé và bác già gái, không biết lúc ấy ai vui hơn ai!

TravelBug
11-10-2010, 09:59
Đi Nha Trang, bác già gái chọn cho chúng nó đi bằng tàu "Five Star train", tàu 5 sao (nhưng không phải 5 sao :) )

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/VN%2007/newpicsfromVN217.jpg

Ngang qua vùng Phan Rang, Phan Thiết; "hai thằng tây" và cả hai bác già lần đầu nhìn thấy cây thanh long với những vườn thanh long ngút mắt:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/VN%2007/newpicsfromVN219.jpg

Vào tới khu lobby check in của Vin Pearl, D và C choáng mắt với cách đón tiếp niềm nở và dáng cách nhẹ nhàng của các cô gái duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. D thầm thì với bà nhạc: Má à, như vầy mới là cách phục vụ của ngành du lịch và đặc biệt Á Đông đó Má! Má vợ cười tít mắt lên vì thích... Tàu đưa nhóm khách qua khu resort chính ngoài đảo, trên bến đã sẳn sàng những chiếc xe golf cart đưa quý sách vào hotel:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/VN%2007/newpicsfromVN005.jpg

Dọc hai bên đường là những thân dừa tạo bóng mát và vẻ đẹp cho khu resort:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/VN%2007/newpicsfromVN006.jpg

Những nhóm công nhân từ đất liền ra đây làm việc trong khu resort này thì không được ngồi trên xe mát như thế, họ phải đi bộ từ khu cầu tàu (dùng tàu thường chứ không được xử dụng chung tàu cao tốc với khách) vào khu hotel chính. Nhận phòng, cảm giác êm mát và tấm màn tuyn mỏng chắn cái nắng biển miền Trung lại bên ngoài, trong và ngoài là hai khoảng cách biệt!!!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/VN%2007/newpicsfromVN008.jpg

smallchili
11-10-2010, 10:14
Một trong những món quà mua tại Nhật, là hơn trăm đôi đũa Nhật rất đẹp và kiểu dáng khác nhau. Năm 2005 hai bác già gả con gái , đũa này được làm quà tặng khách tham dự tiệc tiệc cưới với ý nghĩa đũa có đôi, và hôn nhân cũng như đôi đũa: sẽ trở nên vô dụng nếu thiếu đi nửa kia

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/AllholidayMalaysiaKhiemphotos116.jpg

Bác cho cháu "chôm" ý tưởng tặng quà cho khách dự cưới là đôi đũa nhé! (mặc dù là chưa biết khi nào được cưới :D). (và đương nhiên là có dịp sang Nhật trước khi cưới).
Cháu đồng ý với Bác về vụ gói quà. Cháu thật sự thích thú với văn hóa bán hàng của người Nhật: đi đến đâu, từ khu du lịch đến cửa hàng miễn thuế sân bay, cháu đều thấy món hàng cháu đã mua là cùng 1 giá bán, lạ thật! Và mỗi món hàng, họ gói thật tỉ mỉ, mang về làm quà người thật cũng thấy thật trang trọng, dù giá trị nó chẳng bao nhiêu :).

TravelBug
11-10-2010, 11:36
Một chuyến giới thiệu đất nước Việt không thể thiếu chuyến đi vịnh Hạ Long. Nhớ lại lần đầu đi Hạ Long khoảng năm 2002, hai bác già đi 1 tour rẻ tiền cũng có nhiều khách ngoại quốc. Trong suốt chuyến đi, lão Bọ trò chuyện với cậu hướng dẫn viên trẻ tuổi, câu chuyện thoạt đầu còn hời hợi xã giao dè dặt, nhưng sự đồng và tương cảm kéo 2 người Việt một già một trẻ gần nhau hơn, câu chuyện trao đổi giữa hai người Việt càng lúc càng sôi nổi và thú vị đến đổi cậu hướng dẫn bị khách ngoại phàn nàn là bỏ rơi họ chỉ để nói chuyện với người đồng chủng :) không trách họ đươc, vì họ có hiểu lão Bọ và cậu hướng dẫn nói những gì đâu!

Lần này như đã nói, bà Bọ đặt tour đặt tàu loại khá hơn cho "hai thằng tây" đi Hạ Long. May phước chuyến đi êm thắm, tuy người hướng dẫn lần này không cùng điệu với lão Bọ nhưng suốt chuyến đi cũng không có gì xãy ra để hai bác già mất mặt với "hai thằng tây" này.

Tàu thì lên bến riêng, không phải chen chúc như trên bến chính lần trước:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/VN%2007/newpicsfromVN065.jpg

Phòng ốc thì tuy nhỏ nhưng gọn xinh:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/VN%2007/newpicsfromVN069.jpg

Ăn uống thì ăn món buổi tối, buffet buổi trưa và đồ nguội buổi điểm tâm, đầy đủ:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/VN%2007/newpicsfromVN143.jpg

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/VN%2007/newpicsfromVN120.jpg

Sau khi chèo kayak về:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/VN%2007/newpicsfromVN110.jpg

Cả nhóm ngắm hoàng hôn trên vịnh Hạ Long, mặt trời đỏ ối rớt từ những hòn đảo nhấp nhô xuống mặt biển làm khung cảnh như mờ ảo. "Hai thằng tây" cứ luôn miệng xuýt xoa "It's so surreal.."

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/VN%2007/newpicsfromVN116.jpg

TravelBug
13-10-2010, 05:16
Nói thật, dẫn "hai thằng tây" đi thăm xứ Kinh, hai bác già tiêu pha hơi quá tay so với những lần đi trước chỉ có hai vợ chồng già, nhưng việc gì cần tiêu thì phải tiêu, "lấy đồng tiền mua thể diện" là chuyện thường xưa nay hay thấy! Vẫn biết chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng bạn hãy thật với lòng mình đi: lần đều nhìn thấy một người lúi xúi bạn có cảm tỉnh không? hay lại nhìn họ bẳng cặp mắt khinh miệt cho dẫu họ thật sự là những nhà hiền triết??? Ấy vậy chính là cái áo cũng làm nên vua đấy chứ???

Đối với hai bác già, chuyến này đi vừa tiêu tốn nhiều vừa không toại ý! Ở bên xứ miệt dưới lâu rồi, có thèm là thèm cà pháo mắm tôm - A, nói ra ngoài lề là bà Bọ thèm chết người cái món cà muối xổi chấm mắm chua chưng mà chưa được ăn đấy), thèm rau cần nấu ám, bát canh cua đồng chứ ai mà thèm ba cái món thịt mỡ chỉ tổ nạp thêm chất béo dư thừa vào cơ thể? nhưng mà "hai thằng tây" này chúng nó nào cảm được cái ẩm thực xem ra quê mùa dân dã này mà lại ngầm chứa lợi ích về y học cao siêu của dân mình, vả cái lưỡi chúng nó nếm bột mì từ bé, bây giờ trong vòng mười mấy ngày bắt chúng nó nhai cơm - dẫu là cơm nấu bẳng gạo tám - thì cũng khó lắm và cũng tội chúng nó lắm.

Thế cho nên, trong khi bà Bọ bắt taxi đưa chúng nó đi ăn buýp phê thì lão Bọ tìm cách thối thoát ở lại khách sạn, và nhờ người lễ tân của khách sạn ra Nhật Tân mà mua về giùm 1 gói thịt cầy mấy món :) Ôi chao là nó đã thèm!!! Cái sự thích chí trong ăn uống của lão Bọ, nào phải mâm cao cỗ đầy những thịt cùng mỡ, mà nó nằm trong dĩa chả rươi, trong đọt rau bí xào tỏi kia...Mmmmm.....

Những ngày ở Sài Gòn, buổi sáng sớm hai vợ chồng già thức sớm, không thích ăn sáng ở khách sạn nên lang thang ra ngoài góc Trương Định ngang chùa Bà Ấn Độ, có quán bán hủ tiếu và hoành thánh đông nghịt người ăn. Chuyện cũng thường, là hay có những người bán vé số mời khách mua...Hai bác già thường từ chối vì nghĩ phần trúng là của thần tài Việt cho dân Việt đang sống trên đất Việt, làm gì mà mình lại lăm le dành phần :), nhưng ngoại lệ là 1 em gái, hai chân cụt đến trên gối phải ngồi trên 1 tấm gỗ có 4 bánh xe thô sơ (chứ không được là xe lăn đâu!). Bà Bọ hỏi thăm em từ đâu, em cho biết nhà em ở vùng ngoại thành, đi buýt đi xe mấy chặng, có khi cứ đẩy tấm gỗ đó lăn về nếu không bán được nhiều trong ngày! Thật là, tô hủ tiếu hôm nay tiệm này nấu sao quá dỡ, vô vị lạt lẽo thế này??? bà Bọ hỏi em thích gì, em cho biết là mong bán được vé số, bà Bọ mua một số vé không nhớ là bao nhiêu tờ và hỏi em có vui không? em cười và bảo con vui lắm. Nhưng vui hơn là khi bà Bọ tặng lại em số vé vừa mua và giải thích trong sự ngạc nhiên của em: là nếu em muốn bán lại số vé đó, hoặc giả em muốn giữ lại để nhử thần tài thì tùy em, và chúc em nhiều may mắn...

Trong những chuyến về quê của hai bác già, có những chuyện - nhiều chuyện vừa đau lòng vừa kỳ diệu về con người như thế. Nhớ lần đầu dẫn con gái về quê, trong 1 lần đi ăn bột chiên trong ngõ Võ văn Tần, có cụ già móm mém đứng nhìn con bé ăn nhưng không xòe tay xin tiền. A (con gái) nghẹn miệng và cho cụ ít tiền, nhưng nó rớt nước mắt khi thấy cụ không ăn bột mà mua ổ bánh mì lạt giá rất rẻ, A cũng biết nhận xét là Mẹ ơi như vậy ông mới no được vài bữa chứ nếu ăn chơi thì ông chỉ thích miệng 1 lần thôi! Và con bé sùi sụt nhắc đi nhắc lại là Ông không xin Mẹ à! Ông không xin...mặc dù Ông đói! Ôi con gái tôi, lần đầu biết thế nào là nỗi đau khi chia sẻ được với đồng bào mình!!! Nói thêm là A rời quê hương khi mới lên 3, không biết nhiều gì về quê nhà!

TravelBug
13-10-2010, 05:59
Cũng như thế, trong chuyến đi này theo mắt hai bác già là hai cuộc sống hai cảnh đời! Trong khi bọn khách du lịch du ngoạn trên tàu lịch sự xem phong cảnh thoải mái, thì này đây nhìn quanh là những đời sống khác biệt xãy ra quanh mình, một khung cảnh hai khác biệt: trên cao là những khách du lịch phây phây cười nói, dưới thấp là mẹ khó nhọc nuôi con trên chiếc ghe nhỏ mỏng manh mà con vẫn siêng năng học tập mong tương lai sáng lạn sẽ đến:

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/VN%2007/newpicsfromVN098.jpg

Và đời sống vẫn trôi, dù trôi trên chiếc ghe mà đôi vợ chồng già đang sống, cùng nhau sống đã bao lâu rồi?

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/VN%2007/newpicsfromVN089.jpg

Bà Bọ có đưa mấy đứa đi thăm 1 nhà nuôi trẻ mồ côi. Chuyện kể, có em bị bỏ ngay ngoài cửa khi vừa sinh ra, có em bệnh liệt nằm bất động trên giường sống đời thực vật... nhưng cũng có em may mắn được cha mẹ người ngoại quốc nhận nuôi, mừng cho các em! Nơi đây, nhìn những giọt nước mắt rớt ra từ mắt D và C là những người chưa hề biết đói khổ và hoạn nạn là như thế nào, bà Bọ tự hài lòng là mình không chỉ dẫn chúng nó đi ngụ khách sạn sang trọng ăn uống sung sướng trên đất Kinh, mà mình đã chỉ cho chúng nó xem cả hai mặt của đồng tiền!!!

https://i240.photobucket.com/albums/ff69/junglepet_photo/VN%2007/Orphanage001.jpg

kephieulang
14-10-2010, 00:28
Loạt bày này của bác nhẹ nhàng sâu lắng quá. Đọc thấy mềm cả người dù đang căng cứng bon chen vì cuộc sống và lý tưởng. Thanks again here!!!

TravelBug
07-11-2010, 11:02
Queenstown - New Zealand

Một ngày cuối tháng 10 - 2010

Có 2 chữ khó mà giải thích được trong đời sống , đó là 2 chữ "tình cờ " hoặc lớn lao hơn là 2 chữ "định mệnh". Bà Bọ lờ mờ nhận ra chuyến đi ngắn, vội vã xuống "xứ miệt dưới" hơn cà "xứ miệt dưới" của mình gần gũi với 2 chữ này biết bao!

Không tình cờ (hay định mệnh) mà sao chuyến đi xa thật xa của bà Bọ và lão Bọ đã sắp xếp cẩn thận đến từng chi tiết lại hỏng ở phút cuối cùng do bàn tay "định mệnh"? chữ Định Mệnh đây phải được viết hoa vì nó gắn liền với mạng sống một con người!

Không tình cờ (hay định mệnh) nhúng vào, mà sao ngỡ đã phải ra vào lo lắng trong nhà lại vác bao vác túi xuống dưới này -một mình- chỉ trong 1 ngày và 2 đêm bỏ mặc lão Bọ ở nhà -cũng một mình- lần đầu trong suốt mấy chục năm qua?

Việc tình cờ này là việc riêng - nên bà Bọ lướt qua - Nhưng dù trong chuyến đi này có ngắn, có lẫn lộn trong muôn ngàn lo lắng thì bà Bọ cũng phải kể lại cho bạn nghe, trình cho bạn thấy vài hình ảnh của 1 thị trấn nhỏ của nước láng giềng anh em với nước Úc này: thị trấn Queenstown của Tân Tây Lan.


Trên đường từ Christchurch xuống Queenstown, ghé ngang hồ Pukaki để chiêm ngưỡng ngọn núi Cook soi bóng bên hồ Pukaki, một chiếc hồ mà nước trong đó là do băng tuyết từ ngọn núi Cook - ngọn núi cao nhất của Tân Tây Lan- tan chảy đổ vào, nên nước hồ xanh ngăn ngắt một màu ngọc phỉ thúy chứ không phải màu xanh gần với màu thủy lục như thường thấy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46002

Núi soi bóng xuống mặt hồ, hồ nằm yên ve vuốt núi. Và khách, với phiền muôn trong lòng đứng im lắng nghe lời an ủi từ gió trên ngàn đưa xuống và cùng mây xoa dịu nổi niềm riêng của khách:


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46003

Ngang qua trấn bên đường, Wakata thật tĩnh lặng không hề có cái xô bồ như những thành phố lớn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46013

TravelBug
07-11-2010, 11:23
Queenstown, thị trấn nhỏ nằm bên chân rặng Southern Alpes nổi tiếng với khách du lịch trẻ tuổi đến đây tìm cảm giác mạnh qua các trò bungee jumping, chèo thuyền qua ghềnh thác (white water raft), nhảy núi (canyon swing) hoặc trò chơi từ trên cao nhảy dù rơi tự do (Tandem Skydiver)

Queenstown cũng có những quán café nhỏ cho khách du lịch thích tìm sự yên tĩnh và thư giản:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46009


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46011

Có khoảng không cho khách dạo bộ và đọc sách nghỉ chân
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46007

Có cầu tàu cho khách đi thuyền ống khói chạy bằng than máy - TSS Earnslaw - băng ngang hồ Wakatipu sang bên kia chân núi


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46008

Và nhất là có rặng The Remarkable range vàng rực dưới ánh chiều tà

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=46012

Chuyến đi, như bà Bọ đã nói ở trên, quá bất ngờ và ngắn nên không kịp cảm nhận về đất nước New Zealand, nói gọn là thị trấn Queenstown này. Nhưng đất nước này ằm ngay cạnh nước Úc, nên một ngày gần đây khi hai bác già bỏ được thói quen nhìn lên, nhìn xa mà tập nhìn gần, nhìn cho thấy đầu mũi của mình; chắc chắn sẽ trở lại đây và sẽ tìm hiểu rõ hơn, cảm nhận gần hơn để chia sẻ với bạn. Chắc chắn!

TravelBug
10-12-2010, 11:16
Lão Bọ tiết kiệm: Đua chen mua vé của Air Asia

Air Asia thì lạ lùng gì? dân tình nhà Phượt quá rành Air Asia và cũng dư khối tiền trong chi phí du lịch nhờ Air Asia rồi. Họa may lão Bọ mới tập tành du lịch nên mới cho là đại sự!

Thật ra, hai bác già đã lên kế hoạch du lịch trong năm 2011 rồi, rất chi li, rất tỉ mỉ. Nhưng mà, đùng một cái trong thân có người bệnh nặng; mọi kế hoạch coi như vất hết, bao nhiêu giờ mày mò trên nét, bao nhiêu trang info in ra nghĩ đã đành xếp lại "để dành hương" . May, tình trạng bệnh của người trong thân tạm coi là ổn định, nhưng trong lòng hai bác già vẫn canh cánh nỗi lo; chỉ đành nhìn vào tủ sách mà mơ...

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/DSCN0693.jpg

Có dè đâu, một ngày (không biết là tốt hay xấu!) mở email thấy quảng cáo sale của Air Asia - Vào Phượt, thấy ngay trang chủ cũng cho hay Air Asia đang sale!!! mà sale đường bay nào chứ? Paris! Paris! Bảo sao bà Bọ không táy máy tay chân?

Thử demo: chọn đại 1 ngày của tháng 9 năm sau; màn hình hiện ra con số lý tưởng: khứ hồi Kuala Lumpur-Paris khoảng 500 A$! hỏi lão Bọ rằng ông đi không? lão Bọ lắc: Bà đi 1 mình đi, tôi đang lo không muốn đi đâu hết! Demo thêm lần nữa, vẫn 500 A$. Vớ giấy bút demo đường bay nối Melbourne - Kuala Lumpur: khoảng 350A$ = tổng cộng khoảng gần 900A$. Chuyến đi lần trước mua vé khoảng 2000A$/người! Hỏi gằn lão Bọ lần nữa: Ông đi không? Câu trả lời vẫn là: Bà thích thì đi 1 mình đi, đi vài ngày cho khuây khỏa, tôi ở nhà với các con cháu!

OK, book! Mà sao lạ thế nầy: nó giống như là ngày xưa đi chợ ở nhà ấy! mua cá nấu canh xong thì phải mua thêm bó bạc hà! có bạc hà rồi thì phải mua thêm mớ me chua, rồi lại trả tiền thêm mớ rau thơm mới mong nấu thành nồi canh chua! Mẹ cha ơi! từ hồi nẵm tới nay, đi chơi đâu cứ ra mua vé tại các văn phòng du lịch chứ có biết đâu là muốn đi chơi ít tốn tiền thì phải tốn công thế này! Mua vé OK, màn hình báo phải mua số cước! OK luôn, fair enough thôi: lúc đi không mua gì thì mua 15kgs cước cho chắc ăn, lúc về thể nào cũng mua này nọ làm quà thì mua 30kgs cước cũng dễ chịu và lợi hơn là mua vé với Jetstar nó bắt buộc đi về số cước phải bằng nhau!

Mà này, màn hình lại báo phải mua thức ăn! Ngộ! mà cũng fair enough luôn: hãng bay giá rẻ thì vậy, giống như Jetstar hồi mình đi Sydney- Kuala Lumpur chứ gì! mua luôn, 1 bữa ăn đồ tây, một bữa ăn đồ Mã giá cũng phải chăng lắm!

Nữa! màn hình còn biểu phải chọn chỗ! Ừ đường bay KL - Paris xa, chơi sang lấy tiền tiết kiệm được chỗ này bù vào chỗ kia mà mua hot seat: ghế số 1 ngay cửa exit: thêm có 100 MYR vị chi khoảng 40 đô Úc chứ bi nhiêu!

Tạm xong vé của Air Asia! nhớ là bà Bọ ở Sydney, mà Air Asia không bay vào/ra phi trường Sydney do giá thuê đắt => còn gì là hãng bay giá rẻ của người ta! Vậy là lo dò tìm mua vé nội địa Sydney-Melbourne - và phải mua vé ngày hôm trước để không lỡ chuyến bay sáng sớm hôm sau Mel-KL đưa đến phải book hotel 1 đêm ở Melbourne: Ha ha chuyến này một công đôi ba chuyện, nhân dịp này đi thăm thú cái Federation Square với Crown Casino luôn thể!

Tổng cộng: Cả vé cả ghế cả ăn khoản gần 1100A$!

Cú cái là mua vé trên mạng không như mình nói chuyện: không có uốn lưỡi bảy lần (hay bảy mươi lần bảy) trước khi nói, mà bập 1 cái, enter rồi là như đánh cờ, hạ thủ bất hườn nha! Và nếu có đổi ý, có hối hận gì thì cũng không có thời gian hạ hỏa, cooling off đâu!

Chỉ hai ngày sau, lão Bọ xem ra nhớ lại tâm trạng cô đơn hồi tháng 9 vừa rồi bà Bọ đi NZ 1 mình mà ngán chuyện lại bị nếm thêm lần nữa! bèn rụt rè hỏi bà ơi xem còn chỗ book tôi đi với! bà Bọ lại lướt nét, lần này phải cẩn thận double check ngày đi về kẻo ông đi chuyến trước bà đi chuyến sau thì lão Bọ tha hồ cằn nhằn (mặc dù là bây giờ bà Bọ rất muốn cằn nhằn tội lung tung của lão!) Tổng cộng: gần 1300A$! Đắt hơn vé của bà Bọ 200A$ và rẻ hơn chuyến trước 700 A$! cho hai người thì tiết kiệm được gần ngàn rười, đủ trả tiền mướn apartment ở Paris và mua vé tàu lửa ;)

Còn chuyện có chừa và sợ Air Asia không, thì phải đợi đi về mới biết! nhưng thật lòng, nếu không tiết kiệm được nhiều thì cũng chẳng bỏ công mà nối chuyến, và có đọc là trong những chuyến bay của Air AsiaX xử dụng loại Air Bus 340 này, thông thường các hãng khác như Thai Airlines hoặc Singapore Airlines, khung xếp ghế sẽ theo mô hình 2-4-2, nghĩa là mỗi hàng ngang trong thân máy bay chỉ có 8 chỗ. Nhưng Air AsiaX thì theo mô hình 3-3-3 nghĩa là 9 chỗ một hàng ngang => xếp cá mòi trong khoang cá kèo(thường Tây nó gọi là khoang Cattle class) này khéo quá và hãng máy bay không mất lợi bao nhiêu! Dù sao, mua vé với Air Asia cũng là kinh nghiệm thêm cho hai bác già :), thêm tên 1 hãng máy bay vào danh sách các hãng máy bay: Qantas, Vietnam Airlines, Thai, Singapore, Japan Airlines, American Airlines, US Air, Korean Air, Jetstar, Malaysian Air, Air France, Virgin Blue! Oai và kinh nghiệm đầy mình đấy chứ! (c)

Nhưng sao vẫn thấy bồi hồi, không biết lần này mua vé rẻ mà có khôn ngoan hơn không? (thú thật là tự mình cảm thấy không khôn hơn tý nào hết!), chỉ biết nhủ là khi mua vé như thế này, thấy hợp trong khung giá của mình thì mua, chứ đừng nhất thiết phải là vé rẻ nhất mới cảm thấy hài lòng, chỉ tội làm khổ chính mình mà thôi :)

khanhmaituantu
16-08-2011, 00:37
Lại phải có đôi lời thưa trước: Bài này là lục lọi trong ký ức, hình ảnh là lại mang từ máy video ra điểm chút son phấn cho đỡ nhạt nhẽo, được em nào nhìn khá mắt 1 chút thì đó là may mắn sót lại sau trận anh trưởng nam đại náo mấy hard disk của bác già. Có sai sót (cố gắng không để xảy ra, nhưng ai biết đâu được cái lẫn lộn của mình đến mức nào? :) ) nên nếu có, mong các bác, các bạn lượng thứ cho là không phải lão bọ già này đa sự để lừa rượu các bác, các bạn cho qua cơn nghiện rượu của mình!
Đa tạ!
Thưa Anh, thú thật là em đã đăng ký trên Forum này từ khá lâu nhưng nay mới có dịp ngồi viết và tiếp nối những việc ngày xưa đã làm được một chút.Chính vì vậy em phải đọc lại hết mọi thứ(luật lệ, cách sử dụng các tính năng....) và em cũng tình cờ được biết Anh (em gọi vậy cho nó trẻ trung) qua việc anh "nhấn nút thank". Đọc những dòng Anh tâm sự em thấy sao mà giống mình quá.
Em cũng hồi tưởng lại mọi thứ bằng trí nhớ, bằng ảnh, bằng video, bằng internet...thôi thì cũng như Anh vậy có nhiều cái lộn tùng phèo hết cả. Khi quay trở lại để hoàn thành nốt những gì còn dang dở em chỉ chăm chăm vào việc post bài nên đến sau này mới biết là có rất nhiều người đang cổ vũ mình, trong đó có Anh. Nhiều lúc lầm lẫn cũng tự trách mình vì vội vàng mà làm thông tin không chuẩn. Nay đọc mấy lời của Anh cũng phần nào bớt "lăn tăn".
Em cũng như anh có lẽ việc viết bài thuần mang nghĩa "chia sẻ", tuy nhiên việc "mời rượu" cũng làm Anh và em thêm phần hăng hái để tiếp tục gõ phím.
Đọc các bài viết của anh rất thú vị và đúng như bạn nào đó đã nói, rất nhẹ nhàng và sâu lắng.
Rất cảm ơn Anh về các bài viết đã đăng và mong anh luôn sung sức trong các bài viết mới.:)

TravelBug
16-08-2011, 09:21
@khanhmailtuantu: Cám ơn Anh có lời khích lệ - Tôi biết anh, đọc bài Tây Du ký trước khi tôi làm chuyến Tây du của chính chúng tôi, tức anh một việc là thả lửng bài viết. Gần 2 năm sau, chúng tôi lại chuẩn bị chuyến Tây du thứ hai - trùng hợp là anh lại xắn tay viết tiếp Tây du ký, âu cũng là cái duyên, cái duyên giữa những người ham đi ham biết....

Cám ơn lời chúc của anh, còn 3 năm nữa là tới lúc "cổ lai hy", quả rất cần nhiều sức khỏe nếu vẫn còn ham rong ruổi.... Mà không riêng tôi, tất cả anh chị em mình trong diễn đàn Phượt - và tất cả những ai lỡ mang máu giang hồ - đều cần rất nhiều sức khỏe để vừa lo việc sinh sống, vừa có thể theo đuổi lòng ham thích đến những phương trời mới lạ. Tôi gởi đến anh và anh chị em Phượt lời chúc đời sống kinh tế thoải mái và sức khỏe dồi dào để dễ dàng hoàn thành lòng ham thích của mình.

khanhmaituantu
16-08-2011, 10:16
@khanhmailtuantu: Cám ơn Anh có lời khích lệ - Tôi biết anh, đọc bài Tây Du ký trước khi tôi làm chuyến Tây du của chính chúng tôi, tức anh một việc là thả lửng bài viết. Gần 2 năm sau, chúng tôi lại chuẩn bị chuyến Tây du thứ hai - trùng hợp là anh lại xắn tay viết tiếp Tây du ký, âu cũng là cái duyên, cái duyên giữa những người ham đi ham biết....

Cám ơn lời chúc của anh, còn 3 năm nữa là tới lúc "tri thiên mệnh", quả rất cần nhiều sức khỏe nếu vẫn còn ham rong ruổi.... Mà không riêng tôi, tất cả anh chị em mình trong diễn đàn Phượt - và tất cả những ai lỡ mang máu giang hồ - đều cần rất nhiều sức khỏe để vừa lo việc sinh sống, vừa có thể theo đuổi lòng ham thích đến những phương trời mới lạ. Tôi gởi đến anh và anh chị em Phượt lời chúc đời sống kinh tế thoải mái và sức khỏe dồi dào để dễ dàng hoàn thành lòng ham thích của mình.
Đầu tiên em xin phép được gọi "Anh" xưng "Em" với anh, anh nhé.Theo suy đoán của em là Anh có "Rể Tây" rồi thì cũng đã rất lớn tuổi nhưng thú thật với Anh, em chỉ mong Anh luôn trẻ hơn với tuổi, chân cứng đá mềm để rong ruổi mọi nẻo đường.Cái sự em bỏ lửng không viết tiếp Tây du ký trong gần bốn năm cũng nhiều lý do lắm, bây giờ em sửa bằng cách cắm đầu cắm cổ gõ phím đây.Dưng mà theo cách viết của Anh thì em hiểu là...3 năm nữa anh vẫn còn trẻ lắm đấy nhé!!!:).Mong rằng Tây du ký giúp được Anh và Chị chút ít trong chuyến đi tới.
Chúc Anh Chị gặp nhiều may mắn trên đường thiên lý.:)

TravelBug
16-08-2011, 10:28
Đầu tiên em xin phép được gọi "Anh" xưng "Em" với anh, anh nhé.Theo suy đoán của em là Anh có "Rể Tây" rồi thì cũng đã rất lớn tuổi nhưng thú thật với Anh, em chỉ mong Anh luôn trẻ hơn với tuổi, chân cứng đá mềm để rong ruổi mọi nẻo đường.Cái sự em bỏ lửng không viết tiếp Tây du ký trong gần bốn năm cũng nhiều lý do lắm, bây giờ em sửa bằng cách cắm đầu cắm cổ gõ phím đây.Dưng mà theo cách viết của Anh thì em hiểu là...3 năm nữa anh vẫn còn trẻ lắm đấy nhé!!!:).Mong rằng Tây du ký giúp được Anh và Chị chút ít trong chuyến đi tới.
Chúc Anh Chị gặp nhiều may mắn trên đường thiên lý.:)

Ấy, tuổi "cổ lai hy" thì lại gõ thành "tri thiên mệnh". Post nào cũng edit thế này thì muốn chối chưa tới tuổi lẫn cũng không được! Cám ơn chú rất nhiều -

khanhmaituantu
16-08-2011, 21:25
Chết quá đầu tiên phải xin lỗi Anh(em vẫn mong Anh vui vẻ khi em gọi như vậy nhé) vì những sơ xuất trong xưng hô ban đầu.Thật ra lời nói đã phát ra rồi có muốn cũng không sửa nổi, em xin sửa sai ở phần chữ, nhưng cho dù thế nào thì trước sau em cũng dành cho Anh sự kính trọng lớn nhất, bởi sự đàn anh không chấp nhặt, sự từng trải trên các chuyến đi, kinh nghiệm làm bố vợ(em cũng có con gái mà) khiến em sẽ học hỏi ở Anh rất nhiều.
Thân mến chào Anh!

summer_summer
22-08-2011, 14:05
"Một trong những món quà mua tại Nhật, là hơn trăm đôi đũa Nhật rất đẹp và kiểu dáng khác nhau. Năm 2005 hai bác già gả con gái , đũa này được làm quà tặng khách tham dự tiệc tiệc cưới với ý nghĩa đũa có đôi, và hôn nhân cũng như đôi đũa: sẽ trở nên vô dụng nếu thiếu đi nửa kia" :L
Con rất thích những bài của hai Bác Già. Chúc Bác nhiều sức khỏe để đi nhiều hơn và chia sẻ nhiều thông tin hơn cho phuot.com hai bác nhé :)

TravelBug
17-11-2011, 17:24
Queenstown, 2012

Gì vậy bác già? Bi giờ mới là năm 2011; tuy là tháng 11 rồi nhưng vẫn là năm 2011! hay là bác già có bị phốt "typo" thì kìa: diễn đàn cho bác quyền sửa bài, nói theo tiếng tây là edit đó! Nút edit nẳm ngay bên dưới này này!

Không bạn ạ! Bọ tôi không lẫn đâu ạ! Đúng là chuyến đi cho năm 2012 đấy: 2, 0, 1, 2! Chuyện như thế này này:

Đêm kia, lão Bọ nằm mơ! Mơ thấy lão trôi trở về quá khứ, thời tóc lão còn xanh và còn cắp sách đến trường - Thời gian là vậy, còn không gian thì lão mơ thấy mình đang dự cuộc thi đố vui để...phượt! Các câu hỏi coi dễ dàng mà lại làm khó lão khiến lão không thể trả lời được, nói chung là "bí"!

- Câu hỏi thứ nhất: Em hãy cho biết 1 quốc gia mà từ nhà em đi máy bay quốc tế chỉ mất thời gian chưa đầy 3 tiếng đồng hồ?

- Câu hỏi thứ hai: Em hãy cho biết tên 1 thành phố của quốc gia đó, nơi mà tiền mua vé máy bay quốc tế chỉ tốn 310 đô Úc đại Lỵ! Sau đây là chi tiết bổ túc cho câu hỏi này để giúp em thêm dễ dàng trong câu trả lời:

*- 1 phòng của khách sạn Novotel tại trung tâm thành phố đó chỉ có 100$A cho 1 đêm
*- Thành phố đó vừa có núi vừa có hồ, vừa nóng cháy da vừa trắng xóa tuyết lạnh
*- Vừa thích hợp cho thanh niên máu nóng ưa trò mạo hiểm, vừa u tịch núi đồi thích hợp cho người lớn tuổi!
*- Tiền của em mang theo 1 đồng đổi được trên 1 đồng của quốc gia đó
*- Em không cần mang theo đồ đổi đầu cắm điện: xài giống y như ổ điện của em bên nhà
*- Ngôn ngữ sẽ không làm em lúng túng, lái xe cũng thuận tay trái như ở nhà em -
Và đây là "típ" cuối cùng cho em: Quốc gia đó vẫn tự nhận là anh em họ "Cousin" với quốc gia em đang sống!

Bạn có câu trả lời không? Chứ Bọ thì chắc ngủ mê quá nên hóa lú! Sáng ra bị bà Bọ cằn nhằn

- Ông ngủ gì mà mê cứ ú ớ?

Mang chuyên "Đêm qua Bọ nằm mơ" kể cho bà Bọ nghe, chỉ thấy bà Bọ cười khan rồi bưng ly càfe còn bốc khói đặt trước mặt:

- Ông uống càfe cho tỉnh! Niu Dí Lần chứ nước nào hả ông????

Hà!!! Mơ xong thì lại thèm đi - Thế là mua vé: Đúng y 300A$ return/người - Đúng y 100$ phòng khách sạn Novotel Queenstown! Mơ linh thế! ;)

Nhưng mà lao vào tìm chi tiết, thì tội thay: suốt bao nhiêu trang của box châu Úc Mỹ gì gì đó (chính xác là 8 trang!) chỉ có 1 bài nói về Queenstown, mà lại của chính bà Bọ gõ vài dòng nhân chuyến đi nhanh của bà ấy hồi năm ngoái, mà đi nhanh, ghé Queenstown chỉ có 1 đêm nên bà Bọ cũng chẳng có thông tin gì nhiều, nhất là lại đi công việc với thân nhân, do thân nhân lái xe !

Ức lòng, lão Bọ bèn mở ngay topic cũ của mình mà hăm: Tớ đi Queenstown đây này, tuy là tháng 5 năm 2012, còn cách bi giờ đến gần 6 tháng (nửa năm thôi chứ gì! thời gian như bóng câu mà!), nhưng mà các bạn chờ đấy, rồi thì tớ sẽ mang thông tin về cho các bạn.

Hách thế đấy! nhưng hãy còn chờ xem lão Bọ sẽ làm ăn như thế nào, hay lại "Thùng rỗng kêu to"????? Chờ xem!!!

DownUnder
28-12-2011, 13:03
Queenstown, 2012 Ức lòng, lão Bọ bèn mở ngay topic cũ của mình mà hăm: Tớ đi Queenstown đây này, tuy là tháng 5 năm 2012, còn cách bi giờ đến gần 6 tháng (nửa năm thôi chứ gì! thời gian như bóng câu mà!), nhưng mà các bạn chờ đấy, rồi thì tớ sẽ mang thông tin về cho các bạn.

Hách thế đấy! nhưng hãy còn chờ xem lão Bọ sẽ làm ăn như thế nào, hay lại "Thùng rỗng kêu to"????? Chờ xem!!!

:D

Cháu sẽ đợi đọc post của bác khi đi NZ về, xong là cháu cũng sẽ làm một chuyến. Gì chứ học theo kinh nghiệm của hai Bác Già là cực kỳ yên tâm. Hè tới cháu sẽ về VN, nên nếu đi NZ chắc cháu sẽ săn vé rẻ và đi vào năm 2013 bác ạ. Chúc hai bác một kỳ nghỉ Giáng sinh ấm áp.

nevada
28-12-2011, 13:20
Cháu vừa đi South Island, NZ tháng trước về. Nói chung là cảnh đẹp không thể tả nổi, giá sinh hoạt cũng rẻ hơn Úc khoảng 20-30%. Chỉ có điều bay từ VN nên xa quá, xa hơn cả đến châu Âu. Cháu tự lái thì rút ra kinh nghiệm là không thể lấy tốc độ trung bình của lái xe ở Uc để lên kế hoạch được, tại đường ở South Island nhiều đèo khủng khiêp. Bác đi đợt tháng 5 chắc tranh thủ trượt tuyết luôn. Cháu có qua đỉnh Coronet Peak ở gần Queenstown, mùa hè nhưng vẫn còn tuyết, chắc lúc 2 bác đi sẽ trắng xóa. Ngoài ****ord Sound/ Te Anau, bác có tg có thể lái lên Lake Tekapo & Mount Cook National Park, mấy cái Glacier ở Westcoast thì nhìn trên ảnh ấn tượng hơn ngoài đời, có thể ở Glaciers mùa đông đẹp hơn mùa hè.

TravelBug
22-01-2012, 18:14
Mừng Xuân - Chúc Tết

Còn 2 tiếng nữa là hai bác già đón giao thừa, trước các bạn bên nhà 3 tiếng :)

Thân chúc anh chị em, thân hữu Phượt 1 năm mới An Khang, Thanh tâm an lạc - Tài lộc dồi dào - Tràn đầy sức khỏe - Công việc thăng tiến


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76563&d=1327227591

ms.huong
02-02-2012, 10:07
Cám ơn bài viết của Hai Bác Già
rất hay và bổ ích
với giọng văn của những người đã sống nhiều và đi nhiều
rất cám ơn