PDA

View Full Version : Thay lời muốn nói,...ngày...tháng...năm!!!!!!!



Summer_Flower44
17-06-2010, 17:20
Các bạn Phuot của tôi ơi!!!!!

Topic này được mở ra nhằm mục đích chia xẻ, để viết lên những gì bạn muốn nói nhưng ko thốt nên lời,...Văn mình có thể ko hay, nhưng nó xuất phát tự tấm lòng, mong mọi người hãy cùng đến đây, cùng ngồi bên nhau để chia nhau những gì đã qua và có thể mai này sẽ chẳng còn có dịp gặp lại.

Topic này ko của riêng ai, là của mọi người trong nhà Phuot. Mình là anh em một nhà mà,...



Mình xin được viết mở đầu nhé! Hôm nay trong lòng mình nhiều điều ngổn ngang quá!

"Đã mấy ngày rồi Mẹ ko vào được Facebook, ko được nhìn thấy hình con cười,...ko đọc được những mẩu đối thoại giữa con và các bạn,...Mẹ nhớ Con đến thắt lòng,...

Cảm giác sao trống vắng, sao hụt hẫng,..Con xa Mẹ nửa năm rồi, mà cảm xúc dường như vẫn vẹn nguyên, ko hề giảm đi chút nào...Tóc Mẹ dường như nhiều sợi bạc hơn,...đôi mắt Mẹ dường như nhiều nếp nhăn hơn,...và ánh nhìn dường như ưu tư trầm lắng hơn nhiều...

Mẹ nhớ Con quá, Con ơi!!!!!!!!!"

deny
17-06-2010, 17:35
Facebook đang bị một số cạnh tranh từ các nhà mạng xã hội trong nước.
Cảm giác một ngày, không vào được một trang web quen, không chat được với 1 người thân.. thật sự buồn và trống vắng..
Em nghĩ chị và con nên sữ dụng thêm 1 vài trang mạng xã hội khác, chứ có 1 trang thôi thì đôi lúc cũng buồn vì mạng
Hiện nay các trang như 360plus, twitter, myspace.. cũng đang phát triển như facebook đó chị

Xã hội hiện đại là thế
Cho ta tất cả, nhưng cũng lấy đi của ta tất cả..

Có phải mình bi lệ thuộc vào nó tất cả hay không..

Summer_Flower44
17-06-2010, 17:48
Facebook đang bị một số cạnh tranh từ các nhà mạng xã hội trong nước.
Cảm giác một ngày, không vào được một trang web quen, không chat được với 1 người thân.. thật sự buồn và trống vắng..
Em nghĩ chị và con nên sữ dụng thêm 1 vài trang mạng xã hội khác, chứ có 1 trang thôi thì đôi lúc cũng buồn vì mạng
Hiện nay các trang như 360plus, twitter, myspace.. cũng đang phát triển như facebook đó chị

Xã hội hiện đại là thế
Cho ta tất cả, nhưng cũng lấy đi của ta tất cả..

Có phải mình bi lệ thuộc vào nó tất cả hay không..

Chị chỉ đứng thầm lặng bên ngoài cái XH mạng của con chị để mà quan sát cuộc sống của con thôi. Mình mà tham gia vô thì tụi nhỏ mất tự nhiên, mà mình cũng ko nhìn được hết những suy nghĩ, lối sống thật của tụi nhỏ!

thienson
17-06-2010, 19:20
Chị thật tinh tế trong việc dạy con,con em giờ mới 5 tuổi,nhưng giờ đây mỗi khi nằm ru bé ngủ em cứ nghĩ mai này bé lớn lên sẽ vụt bay khỏi tấm tay em...Có lẽ e sẽ làm theo chị âm thầm theo dõi bước chân con...
Cảm ơn chị...

Summer_Flower44
17-06-2010, 20:04
Chị thật tinh tế trong việc dạy con,con em giờ mới 5 tuổi,nhưng giờ đây mỗi khi nằm ru bé ngủ em cứ nghĩ mai này bé lớn lên sẽ vụt bay khỏi tấm tay em...Có lẽ e sẽ làm theo chị âm thầm theo dõi bước chân con...
Cảm ơn chị...

Cảm ơn em.

Chị ko biết mình có tinh tế ko,...chỉ có điều,...chị sống bằng trái tim hơn là bằng cái đầu,...nên đôi khi...hay bị những cảm xúc lấn áp gây ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống.

Chị phát hiện ra 1 điều thú vị, "Em và chị cùng tham gia Phuot chung 1 ngày: 2/04/2010"

thienson
17-06-2010, 22:19
Cảm ơn em.

Chị ko biết mình có tinh tế ko,...chỉ có điều,...chị sống bằng trái tim hơn là bằng cái đầu,...nên đôi khi...hay bị những cảm xúc lấn áp gây ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống.

Chị phát hiện ra 1 điều thú vị, "Em và chị cùng tham gia Phuot chung 1 ngày: 2/04/2010"

Thực ra em vào Phượt lâu lắm rồi,lúc bác Còi To xuyên Việt cơ,nhưng e nghĩ buôn có bạn,bán có phường mình tham gia vào mà không quen biết ai nếu đi spam lung tung sẽ không tốt cho diễn đàn và cho cả lòng tự trọng của mình chị ạ....
Em nghĩ những người sống trên đời có 1 tấm lòng đều luôn dằn vặt giữa lý trí và con tim...
Em vẫn cố giữ để mình luôn có 1 cái đầu lạnh và 1 trái tim nóng bỏng ...Nhưng mà chị ơi...:Rút dao chém xuống nước ,nước càng trôi...Nâng chén tiêu sầu,sầu càng sầu...

alexandersamon
18-06-2010, 09:36
Cuộc sống cơ cực, cơm áo gạo tiền và cũng đã làm nhiều người mất đi cái tình người.....Lợi ích của họ được đặt lên trên cao nhất.... Tôi sẽ nhận gì mà ít ai hỏi tôi nên cho gì....Để rồi mới thấm thía...Ngày xưa...nghèo mà không hèn...Giờ có tiền có học thức....Nhưng.....

Summer_Flower44
18-06-2010, 09:58
Cuộc sống cơ cực, cơm áo gạo tiền và cũng đã làm nhiều người mất đi cái tình người.....Lợi ích của họ được đặt lên trên cao nhất.... Tôi sẽ nhận gì mà ít ai hỏi tôi nên cho gì....Để rồi mới thấm thía...Ngày xưa...nghèo mà không hèn...Giờ có tiền có học thức....Nhưng.....

Nói đến chuyện nghèo hèn,....lại nhớ chuyện ngày xưa.....

Nhớ những năm kinh tế gia đình còn khó khăn, Mẹ làm ăn thất bại, nợ chồng chất với lãi vay Ngân Hàng hàng tháng, Mẹ lại thất nghiệp ở nhà. Một mình Ba con đi làm còng lưng ra để trả nợ. Cả nhà mình thắt lưng buộc bụng, rau cháo qua ngày, mong sớm trả hết nợ để nhẹ lòng. Một tháng 30 ngày, mỗi ngày 3 bữa cơm chỉ toàn là rau muống, đậu phụ, mắm tôm và nước luộc rau dầm quả cà chua làm canh. Thế mà con vẫn lớn lên, vẫn tròn quay, to xác nhất trong đám trẻ cùng tuổi. Hình như con cũng hiểu cho hoàn cảnh của gia đình mình nên dễ nuôi, dễ ăn, dễ ngủ vô cùng.

Một kỷ niệm ngày ấy mà Mẹ ko thể nào quên được, và hôm nay khi nhắc lại Mẹ thấy nước mắt mình lại lưng tròng.

Mẹ cũng nuôi cho con 1 con heo đất từ khi mới sinh con với ước mong sẽ dành dụm để mua cho con những gì con thích. Thế rồi, trong những ngày tháng khó khăn nhất đó của gia đình mình, những lúc nhà mình không có tiền để mua gạo, Mẹ đã phải khoét ruột con heo đất của con để lấy tiền mua gạo, mua thức ăn cho gia đình mình. Mẹ không kể cho Ba con biết, cũng như Mẹ không thể than vãn với Ba con, vì Mẹ tự cảm thấy gia đình mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn này là lỗi do Mẹ hoàn toàn. Nếu như Mẹ nghe lời khuyên của Ba con, giá như Mẹ đừng làm công việc kinh doanh vượt quá khả năng của mình, giá như và giá như...ngày ấy !!!!

Mỗi lần một ít, chỉ vừa đủ để mua một lon gạo cho cả nhà, và sau nhiều lần như thế con heo của con càng ngày càng gầy đi, bụng cứ xẹp dần xuống, và đến một ngày, Mẹ không tìm thấy được một xu ten nào nữa trong bụng con heo của con. Ngồi ôm con trong lòng, nghĩ mãi mà không biết phải làm gì, Mẹ cất lời than với con: "Con ơi! Nhà hết tiền rồi, Mẹ biết lấy gì mua gạo, nấu cơm cho con đây" .....

(to be continued)

Summer_Flower44
18-06-2010, 10:21
Chị gợi cho em nhớ về một "tuổi thơ dữ dội" sau 1975.

Đây ko phải "tuổi thơ dữ dội" sau 1975 đâu em, giai đoạn đó tất cả mọi người đều khó khăn như nhau mà nên mình cũng ko thấy đau đớn lắm. Giai đoạn khó khăn này xảy ra với chị năm 1996, khi mới bước qua nền kinh tế thị trường, chị lao vào tập tành mua bán khi chưa trang bị cho mình đủ kiến thức và kinh nghiệm để ứng phó với sự cạnh tranh khốc liệt,...thế là thua trắng tay.

Chị như rơi xuống tận đáy vực sâu của cuộc sống,...ko phải là như,..mà chính xác là như vậy!

Summer_Flower44
18-06-2010, 10:30
Nói đến chuyện nghèo hèn,....lại nhớ chuyện ngày xưa.....

(to be continued)

Mỗi lần một ít, chỉ vừa đủ để mua một lon gạo cho cả nhà, và sau nhiều lần như thế con heo của con càng ngày càng gầy đi, bụng cứ xẹp dần xuống, và đến một ngày, Mẹ không tìm thấy được một xu ten nào nữa trong bụng con heo của con. Ngồi ôm con trong lòng, nghĩ mãi mà không biết phải làm gì, Mẹ cất lời than với con: "Con ơi! Nhà hết tiền rồi, Mẹ biết lấy gì mua gạo, nấu cơm cho con đây" ...

Con lúc đó đã được 4 tuổi, vội vã chạy vào nhà, lôi con heo đất từ trên kệ xuống và nói với Mẹ rằng: "Mẹ lấy tiền trong heo của con này"

Nhưng bỗng nhiên, con như cảm thấy được một điều gì khác thường từ con heo đất, con khựng lại, không chạy nữa, con cầm con heo lắc lắc như thường ngày con vẫn làm. Không có những âm thanh leng keng quen thuộc của những đồng xu, tiếng xọc xạch của những đồng giấy cuộn tròn khi bỏ ống. Con cầm con heo đất, xoay tới xoay lui để tìm nguyên nhân, Mẹ thì lặng người đi và không thốt nên lời. Cuối cùng con cũng tìm ra được cái lỗ khoét dưới bụng con heo đất, Mẹ đã phải bỏ công khoét thật khéo để không làm vỡ con heo đất của con.

Và rồi, con bật khóc, "Con heo của con bể bụng rồi, không còn tiền nữa". Tiếng khóc của con trẻ cứa sâu vào tâm trí Mẹ. Mẹ có lỗi với con khi không cho con được một tuổi thơ trọn vẹn, MẸ là một người không tốt phải không con (?) Mẹ sẽ đền bù cho con bằng cả cuộc đời Mẹ, con ơi. Hãy tha lỗi cho Mẹ, con nhé!

Và hôm đó, sợi dây chuyền kỷ niệm ngày cưới của Bố Mẹ đã được mang ra tiệm cầm đồ để gửi nhờ! Mẹ không thể bán nó đi vì đây là kỷ niệm của Bố và Mẹ. Đều đặn mỗi tháng, Mẹ lại đóng tiền lãi với hy vọng sẽ có ngày Mẹ sẽ chuộc lại được. Vậy mà phải đến hơn 3 năm sau, mẹ mới cầm lại được nó trên tay.

thik_di_choi
18-06-2010, 10:37
Bác chủ thớt viết cái này vào blog đi. Có lẽ hợp hơn

sami
18-06-2010, 10:39
Bài viết đẫm tình cảm!
Chị Summer chuyển sang Blog của phuot đi, để bà con vào ghé thăm cho hoành.
Bữa nào tâm trạng, em viết lại Blog cho bà con ngó.
Thân

CVN
18-06-2010, 10:42
Đúng đấy, viết Blog đi chị Summer! :)

Summer_Flower44
18-06-2010, 10:45
Bài viết đẫm tình cảm!
Chị Summer chuyển sang Blog của phuot đi, để bà con vào ghé thăm cho hoành.
Bữa nào tâm trạng, em viết lại Blog cho bà con ngó.
Thân

Em có biết vì sao hôm nay chị bỗng dưng nhớ đến ngày xưa ko????

Sáng nay con chị gọi điện về cho chị và mếu máo: "Sao hồi con ở nhà, gia đình mình chẳng đi chơi đâu xa,...giờ con xa Ba Mẹ rồi, cả nhà mình đi chơi lại vắng mặt con!..."

Nghe mà thấy thương quá đỗi.....

Rồi vào đây, thấy Samon nhắc chuyện ngày xưa,.chuyện nghèo mà không hèn,...tự dưng,....cảm xúc ùa về !!!!!

sami
18-06-2010, 10:56
Con người thường hay trưởng thành từ quá khứ. Thế mới có câu : "Thất bại là mẹ của thành công".
Chị cũng là con người đa cảm.
Chị làm em nhớ lại chuyện ngày xưa nhà đi du lịch. Năm trước cho con trai đi miền nam, năm sau con trai ở nhà và cho con gái đi. Hè năm 1983, 15 ngày hè, đưa con 15 ngàn tiền để đi chợ. Vậy mà đi về thì con trai vẫn đưa mẹ 14 ngàn, vì con trai xé màn rách ra để làm vó cất tép lấy đồ ăn, ngày đi làm muối thuê người ta cho muối và tiền.
Nhìn con đen thui, cười hì hì răng trắng hơn mặt. Mẹ bật khóc và vừa khóc vừa cười. Bà thương thằng con trai rắn rỏi, chịu khó và không biết tiêu tiền.

TheHung
18-06-2010, 11:16
Cảm ơn chị Summer đã tạo cái topic này. Dân phuot lang thang khắp chốn, thường quên đi cái góc nhỏ là " quê nhà" có lẽ vì nó quá thân quen chăng...?
Hôm rồi, mùng năm tháng năm, tiết sâu bọ, cả nhà dâu rể con cháu đủ cả, họp mặt ăn uống linh đình. Chỉ thiếu mỗi thằng con đã xa nhà 14 năm nay. Cái chân đau vì bị gout mà dấu không cho gia đình biết. Má nó gọi điện, giọng nói hình như có nước mắt vì gia đình đông vui mà thiếu nó. Nghe điện thoại xong, nằm một mình ở nhà với cái chân đau mà chạnh lòng!!!

Summer_Flower44
18-06-2010, 11:30
Con người thường hay trưởng thành từ quá khứ. Thế mới có câu : "Thất bại là mẹ của thành công".
Chị cũng là con người đa cảm.
Chị làm em nhớ lại chuyện ngày xưa nhà đi du lịch. Năm trước cho con trai đi miền nam, năm sau con trai ở nhà và cho con gái đi. Hè năm 1983, 15 ngày hè, đưa con 15 ngàn tiền để đi chợ. Vậy mà đi về thì con trai vẫn đưa mẹ 14 ngàn, vì con trai xé màn rách ra để làm vó cất tép lấy đồ ăn, ngày đi làm muối thuê người ta cho muối và tiền.
Nhìn con đen thui, cười hì hì răng trắng hơn mặt. Mẹ bật khóc và vừa khóc vừa cười. Bà thương thằng con trai rắn rỏi, chịu khó và không biết tiêu tiền.

Em là thằng con trai đáng iêu đó phải ko? Bây giờ còn đen thui nữa ko?


Cảm ơn chị Summer đã tạo cái topic này. Dân phuot lang thang khắp chốn, thường quên đi cái góc nhỏ là " quê nhà" có lẽ vì nó quá thân quen chăng...?
Hôm rồi, mùng năm tháng năm, tiết sâu bọ, cả nhà dâu rể con cháu đủ cả, họp mặt ăn uống linh đình. Chỉ thiếu mỗi thằng con đã xa nhà 14 năm nay. Cái chân đau vì bị gout mà dấu không cho gia đình biết. Má nó gọi điện, giọng nói hình như có nước mắt vì gia đình đông vui mà thiếu nó. Nghe điện thoại xong, nằm một mình ở nhà với cái chân đau mà chạnh lòng!!!

Chị nghĩ dù có mải mê vui chơi đến đâu chăng nữa, ai cũng có những khoảng lặng riêng cho tâm hồn mình. em nhỉ!

Xa nhà, xa quê, xa gia đình,...thiếu vắng bàn tay chăm sóc của Má, nhớ tự chăm sóc mình cho tốt nha em. Gout là đau lắm, phải kiêng khem bia rượu, thịt thà dữ lắm đó. Chị kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhận Gout 10 năm rồi nè!

TheHung
18-06-2010, 11:40
Em là thằng con trai đáng iêu đó phải ko? Bây giờ còn đen thui nữa ko?

Chị ơi, bây giờ hắn trắng bóc, to béo ục ịch, cái bụng như cái thúng úp rồi, đi đâu cũng có xe hơi đưa rước rồi chị ah.
Sami: Thế mai có cá mè Vinh cho mọi người không đại ca.

Sorry for spam nhé mọi người.

Summer_Flower44
18-06-2010, 11:50
Chị ơi, bây giờ hắn trắng bóc, to béo ục ịch, cái bụng như cái thúng úp rồi, đi đâu cũng có xe hơi đưa rước rồi chị ah.
Sami: Thế mai có cá mè Vinh cho mọi người không đại ca.

Sorry for spam nhé mọi người.

Thế thì chị em mình phải chúc mừng cho "hắn" đã thành công, em nhỉ! Không phụ lòng ba mẹ "hắn" nơi quê nhà.

BM
18-06-2010, 13:03
Con chị hiện đang học ở đâu vậy chị Summer? Chị nên sử dụng nhiều cách khác nhau duy trì liên lạc với cháu, sử dụng cả liên lạc định kỳ và không định kỳ để tạo sự gắn bó và không tạo sự bắt buộc nhàm chán (BM đứng ở góc nhìn người trẻ). Chị có thể tạo Blog ngay trên Diễn Đàn, người đồng cảm vào chia xẻ thuận tiện hơn.

Summer_Flower44
18-06-2010, 13:22
Con chị hiện đang học ở đâu vậy chị Summer? Chị nên sử dụng nhiều cách khác nhau duy trì liên lạc với cháu, sử dụng cả liên lạc định kỳ và không định kỳ để tạo sự gắn bó và không tạo sự bắt buộc nhàm chán (BM đứng ở góc nhìn người trẻ). Chị có thể tạo Blog ngay trên Diễn Đàn, người đồng cảm vào chia xẻ thuận tiện hơn.

Con mình đang học ở xa, BM ạh!

Mình cũng giữ liên lạc với cháu bằng nhiều cách khác nhau,..như bạn nói, định kỳ và ko định kỳ,...Mình quan sát cháu từ nhiều góc lắm,..có những điều cần viết qua mail, hoặc gọi điện,..nhìn cháu chơi với bạn & ứng xử và kết thân với bạn qua Face, mình còn vào cả blog của trường để xem cháu sống và học tập thế nào, kết quả ra sao,..xem cách cháu quản lý việc chi tiêu hàng tháng thế nào qua bảng sao kê online, thi thoảng lại tự kiểm tra TK cháu còn tiền ko để nạp vào (riêng cái này thì chắc chắn là cháu phải biết),...

Vì muốn cháu tự có trách nhiệm với hành động của bản thân nên tất cả chỉ diễn ra thầm lặng thôi,....nhưng mình sẽ xuất hiện đúng lúc nếu cháu có biểu hiện đi sai đường... Hy vọng là sẽ ko gặp trường hợp này...

Cũng có một lần, qua những mẩu đối thoại trên Face mình lần theo...và góp ý với con về 1 người bạn,...cuối cùng sự việc xảy ra như mình dự đoán,...cũng may!

CVN
18-06-2010, 13:31
Con lớn rồi mình thấy khó nhất, quan trọng nhất là làm sao để nó không nói dối mình. Trẻ con không thể không mắc lỗi, nhưng sẽ OK nếu mình biết để uốn nắn con. Nhưng nếu con không kể cho mình, hay cố tình dấu diếm mình, về những lỗi lầm nó mắc phải (thậm chí những việc xấu nó cố tình làm) thì rất nguy hiểm.

Chị Summer, tôi nghĩ việc chị dõi theo bước chân con trên FB hay qua blog của trường chắc chắn là chưa đủ và tôi tin rằng chị biết cách để con tự chia sẻ với chị. Nếu không, vì biết chị đang "dõi theo" nó trên FB (tất nhiên là con chị biết vì nó là người add chị vào danh sách friends), và trên Blog của trường (tất nhiên nó cũng biết nốt) thì nếu (nếu thôi chị nhé) nó muốn giấu chị điều gì thật quá đơn giản.

vivi82
19-06-2010, 06:03
Dạ xin phép có ý kiến ạ, tình hình là em thấy may anh kỳ cựu khuyên chị Summer viết blog. Sáng nay cũng tâm trạng lắm lắm, đi tìm cái blog để viết, mới thấy mình hok có nút "create new entry". Hỏi 1 bác kỳ cựu khác, bác ấy tìm kiếm một hồi mới nhớ ra : https://www.phuot.vn/content/46-M%E1%BB%99t-v%C3%A0i-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-Giao-di%E1%BB%87n-m%E1%BB%9Bi -->> thành viên có ít nhất 365 ngày nick và 100 bài viết mới post được blog :D các bác đừng cãi nhau nữa nhé

thienson
19-06-2010, 08:00
Dạ xin phép có ý kiến ạ, tình hình là em thấy may anh kỳ cựu khuyên chị Summer viết blog. Sáng nay cũng tâm trạng lắm lắm, đi tìm cái blog để viết, mới thấy mình hok có nút "create new entry". Hỏi 1 bác kỳ cựu khác, bác ấy tìm kiếm một hồi mới nhớ ra : https://www.phuot.vn/content/46-M%E1%BB%99t-v%C3%A0i-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-v%E1%BB%81-Giao-di%E1%BB%87n-m%E1%BB%9Bi -->> thành viên có ít nhất 365 ngày nick và 100 bài viết mới post được blog :D các bác đừng cãi nhau nữa nhé

Mình nghĩ đó là qui định chung thôi chứ nếu chị Sum muốn lập Blog thì bác CVN sẽ linh động thôi.Cuộc sống mà có lúc sẽ có những cái ngoại lệ cần thiết...
Em vote cho cái Blog của chị.

Polyme
19-06-2010, 08:40
Mẹ cũng nuôi cho con 1 con heo đất từ khi mới sinh con với ước mong sẽ dành dụm để mua cho con những gì con thích. Thế rồi, trong những ngày tháng khó khăn nhất đó của gia đình mình, những lúc nhà mình không có tiền để mua gạo, Mẹ đã phải khoét ruột con heo đất của con để lấy tiền mua gạo, mua thức ăn cho gia đình mình. Mẹ không kể cho Ba con biết, cũng như Mẹ không thể than vãn với Ba con, vì Mẹ tự cảm thấy gia đình mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn này là lỗi do Mẹ hoàn toàn. Nếu như Mẹ nghe lời khuyên của Ba con, giá như Mẹ đừng làm công việc kinh doanh vượt quá khả năng của mình, giá như và giá như...ngày ấy !!!!

Mỗi lần một ít, chỉ vừa đủ để mua một lon gạo cho cả nhà, và sau nhiều lần như thế con heo của con càng ngày càng gầy đi, bụng cứ xẹp dần xuống, và đến một ngày, Mẹ không tìm thấy được một xu ten nào nữa trong bụng con heo của con. Ngồi ôm con trong lòng, nghĩ mãi mà không biết phải làm gì, Mẹ cất lời than với con: "Con ơi! Nhà hết tiền rồi, Mẹ biết lấy gì mua gạo, nấu cơm cho con đây" .....


Một topic thật cảm động. Cám ơn SF44.
Cứ để ở đây mọi người cùng chia sẻ, đừng đưa vào blog làm gì.

Summer_Flower44
20-06-2010, 09:24
"Tâm như thủy"
Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn.Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không.

chaubaogia
20-06-2010, 16:58
Chào chị SF44,

Đọc topic của chị, em ngồi tự lự rất lâu. Tuổi thơ lại hiện về, có điều dưới cái nhìn của một người con, không phải suy nghĩ của một người mẹ. Tuy rằng chưa bao giờ gặp chị, nhưng em cảm thấy rất gần gũi, và cũng không hiểu tại sao nữa. Đọc xong em lại nghĩ về quá khứ, chắc hồi đó mẹ em cũng có những suy nghĩ giống như chị...

À, chị học ở BKĐN 5 năm cách đây đã 20 năm đúng không?

Lang Thang
20-06-2010, 18:10
Ngày...tháng...năm....
Con,một thằng con trai sinh ra dù không đủ đầy vật chất. Nhưng con có vòng tay ấm áp của mẹ,có đôi vai vững chắc của cha để những lần con vấp ngã trên đường con lại tìm được một bến đỗ bình yên cho mình.
20,con tròn 20 rồi mẹ. Vậy mà con...Chỉ biết ngửa tay xin từng đồng của cha mẹ. Những ưu tư trên mắt mẹ nhiều hơn, tóc cha dù ngày ngày vẫn nhuộm nhưng con biết đã bạc đi nhiều. Nhiều lần con về thấy mồ hôi trên trán cha,những mệt nhọc trên vai mẹ nhưng con chỉ ngậm ngùi quay đi. Con có làm gì hơn đâu, chỉ xót xa thì làm được gì cho cha mẹ. Học hành là việc duy nhất con có thể làm cũng không đến nơi đến chốn. Con không dám cầu xin sự tha thứ từ cha mẹ. Nhiều lúc con chỉ muốn rời khỏi thế giới này nhưng như thế quá ích kỷ với cha mẹ,với những người dành tình cảm cho con.
Con bế tắc thực sự...

CrazyPharm
21-06-2010, 01:11
Một thất bại thôi nhưng lại mất mát nhiều thứ quá... :((

Summer_Flower44
21-06-2010, 10:46
Cho em...Lang thang.

Hãy gọi Mẹ ! Hãy nói yêu Mẹ khi Mẹ còn có thể nghe được .... !!!!

Con chạy về với Mẹ, chiều nay
Mang trong tim nỗi đau dày. Rất đậm.
Buốt thâm tâm, vết nghẹn ngào gặm nhấm
Và con thấm. Dạ, rất thấm, Mẹ ơi!

Con lang thang tìm kiếm ở nẻo đời
Một tình yêu làm nơi trú ngụ
Con lặn ngụp những cuộc tình vần vũ
Chỉ vớt được: phụ bạc, tính toan

Còn mê mải ở cuộc truy hoan
Dâng tình yêu hoàn toàn cho kẻ khác
Con say sưa, la đà, ca hát
Chớ bao giờ nói yêu Mẹ,
Mẹ ơi !

Con nào hiểu chỉ có ở trên đời
Là tình Mẹ suốt đời trào nhựa
Mẹ yêu con không hề chọn lựa
Không toan tính, so sánh, thiếu - thừa
Mẹ yêu con tháng nắng ngày mưa
Như bóng mát của rặng dừa năm tháng
Mẹ yêu con không vì con thành đạt
Dẫu khó nghèo hay lắm bạc nhiều vàng
Con xấu - đẹp tình Mẹ vẫn mênh mang
Con hay - dở Mẹ vẫn sẵn sàng...yêu con quá dỗi

Nhưng Mẹ hỡi
Ngày ngày, tối tối
Con tìm lời ca ngợi bóng hình kia
Con làm thơ
Đưa đón họ đi về
Để nhận lại.. ê chề,
Cay đắng quá !!!

Có bao giờ con viết riêng cho Mẹ, Mẹ ạ ...
Một bài thơ, lời nhạc, ..
Một nhành hoa.
Có bao giờ con thấu gọi tình Cha
Cảm ơn Mẹ úa già theo sương gió?

Con ra đi cho gian nhà bỏ ngỏ
Mải lăng xăng, hớn hở, tung hoành
Đâu nhớ về nơi ấy - mái nhà tranh
Mẹ vẫn đợi
... Mong manh ...
... Cơn thao thức…

Nay muốn viết cho Mẹ một bài thơ rất mực
Nhưng
Ngòi bút con bất lực mất rồi

Bèn gục đầu gọi mãi:
"Mẹ ơi!"
Chợt bàng hoàng
Không lời đáp lại

Từ nay...
Và nghĩa là mãi mãi
Đến bao giờ được gọi lại:
Mẹ ơi !

Mẹ, Mẹ ơi !


Tác Giả : Quốc Vinh ....

CrazyPharm
21-06-2010, 18:20
Ngày...tháng ...năm...


Rồi trở về gom tất cả mùa xa
Tôi trài thảm dưới chân mình kỉ niệm
Chút bằng lăng hoa tím,
Mái hiên buồn và một chút mưa....

Vò nát ngày xưa,
Bàn tay bỗng dưng tê dại
Chạm vào miền xa ngái...
Cứ ngỡ lòng đau...

Trang thơ có lẽ úa màu
Tôi lại thấy mình loay hoay trước thềm quá khứ..
Chẳng phải người xa xứ,
Vẫn nhớ mông lung...

Một chút rêu phong
Ai bước đi bồng bềnh qua phố
Rồi như pho tượng cổ
Hoá đá,
Trầm tư....
....

Xin lỗi nhé ai đó, bỗng dưng chiều này gõ lại bài này..vô tình thôi....
..chưa gõ xong những dòng thơ cuối, điện thoại đổ chuông, bài hát Apologize cất lên...
một giọng nữ lạ lạ lợ âm điệu miền trong, mã vũng vẫn là Hà nội 2. 3. 4 này thôi...
hai người con gái, ko, phải nói là người phụ nữ nói chuyện với nhau bằng thái hết sức đúng mực, nhẹ nhàng...và ngắn gọn!!!
cúp máy, một vết dao vô hình lại đâm trúng con tim vỗn đã tả tơi....
Tiên trách kỷ , hậu trách nhân...
Cuộc đời vẫn thế...
Dù cho đôi chân run run, vẫn đứng vững và ko gục ngã...
Cảm ơn những thốn đau....yêu đương cuồng điên
đã cho sức mạnh, sự bao dung, day dứt.... và biết yêu bản thân hơn...

Lang Thang
21-06-2010, 21:10
Tặng chị CrazyPham,một bài thơ em không nhớ tác giả:

Gió vẫn dịu dàng, nắng cứ miên man
Có nỗi nhớ ngày nào vẫn lang thang
Bước qua làm nhòa trang ký ức
ướt mèm
Ai còn nhớ...?
Ai đã lãng quên...?
Nắng đẹp hay đang gắt gỏng?
Gió mát hay đang cuồng phong?
Chẳng biết trong lòng con sóng
thét gào
Chẳng biết trong trái tim em
Có một vết cào
đau nhói.
...

Tôi đấy. Che dấu mình rất giỏi.
Tôi đấy. Chôn vùi được tất cả.
PS:" Những người đã từng đi qua thương nhớ…liệu có quên được nhau???"
Vững bước chị nhé...

CrazyPharm
22-06-2010, 19:05
Thanks langthang nhiều nhé :)
tớ thích chữ kí của bạn " Những người đã từng đi qua thương nhớ...liệu có quên được nhau ??? "
Câu hỏi, là một câu hỏi thật sự đấy....nhưng ko cần câu trả lời, câu trả lời tự trong đáy tim mỗi người...

Tôi thường nói vui với các bạn tôi rằng "yêu thương" ( cái xương không còn :) )....hết nạc lại vạc đến xương, rồi thậm chí bộ xương ấy chỉ còn lại là hình hài nắm tro....bất động...quên lãng.... bất chợt một ngày gặp cơn gió nọ....vô tình lướt qua....Cuốn tung bụi tro tàn.... nếu ai đó lỡ-hít-phải thì độc lắm...sương gió lại cuộn lên trong lòng giông bão....

Ngày ....tháng...năm....
Đúng lúc cv đi vào quỹ đạo thì tinh thần bị dội gáo nước lạnh...
Sau cú cúp máy...(từ hôm qua tới giờ cứ bị giọng nói lơ lớ kia ám ảnh...)
Bối rối...dắt xe ra ngoài đường ...phi một mạch ra bến đò ....không định hướng....
Thủy triều lên, nhưng cũng không đủ nước để gột rửa những thốn đau...
Sông Hồng...chợt nghĩ dại dột... nhưng ngước mắt lên nhìn trời thấy một lỗ hổng, chính xác là một lỗ hổng hình cái sim điện thoại, kì cục và khôi hài so với tâm trạng đang siêu vẹo của mình...Bật cười....Hóa ra..." Đến Dzời còn có lỗ hổng huống chi con tim vốn đã chả lành lặn" ...
Hoàng hôn đỏ rực....chìm xuống....
Đi về và vui tươi lại thôi ....
- Cô đi đón người nhà à? Chú cai bến đò chợt hỏi, có lẽ vì tò mò...
- Vâng, nhưng chắc bên kia đò vắng nên không thấy người sang chú ạ..
- Cô gọi điện thoại sang xem thế nào ?
- Da, cháu cũng gọi rồi, nhưng không liên lạc được chú ạ. Thôi, cháu về. Cám ơn chú đã giữ xe giúp ạ ...
Dọc đường về, cứ tự cười một mình trong bụng....chả lẽ bộ dạng mình giống người đi đón người thật sao ?...kể ra thì cũng chợt ước ao chuyến đò chiều muộn ấy là của mình, chở người mình yêu thương....hóa ra trống trơn, kì cục, khôi hài...sau những lẫn đổ vỡ.....
Lại tối mịt rồi....

sami
22-06-2010, 20:20
Hôm nay, vào blog của 1 cu em, thấy 1 bài cũng hay hay, xin post hầu mọi người đang có tâm trạng:
Có lần tôi thấy một poster có bốn bộ xương ngồi ở bàn. Mỗi bộ xương được trang trí với món đồ: một chiếc mũ màu hồng, mội túi trang điểm, một đôi giầy cao gót, một khăn quàng cổ hàng hiệu. Suy ra bốn bộ xương ấy thuộc bốn người phụ nữ. Ở dưới ghi chữ: “Chờ người đàn ông hoàn hảo”.

Chờ, chờ nữa, chờ mãi.
Ở Hà Nội tôi bắt đầu thấy nhiều người phụ nữ khoảng 30 tuổi chưa lấy chồng, chưa có ý định lấy chồng, kể cả đã có ý định nhưng chưa có ứng cử viên. “Lấy chồng sớm làm gì” là câu cửa miệng của họ trong thời gian vừa qua. “Cứ phát triển sự nghiệp đã - nếu có hoàng tử xứng đáng nào đến thì nhận lời, không thì chờ tiếp.”

Vấn đề là phụ nữ Việt Nam giỏi quá; ít hoàng tử xứng đáng. Hôm trước tôi xem một tạp chí tiếng Anh thấy có bài phỏng vấn một bạn nữ 24 tuổi nói về sự thay đổi của Hà Nội. Bạn ấy có nhiều sự nhận xét hay, trong đó:

“People are becoming more beautiful, especially women. I think in some ways girls are developing faster than boys. I see so many beautiful, strong, smart [girls] becoming independent, and yet still keeping their cultural values.”

“Người ta càng ngày càng đẹp hơn, đặc biệt là phụ nữ. Tôi thấy các bạn nữ trưởng thành nhanh hơn các bạn nam. Tôi thấy nhiều phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh, tự lập, mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa.”

“Đúng rồi”, tôi tự nói với mình. Tôi thấy một khoảng cách lớn đang mở rộng giữa người nam và người nữ trẻ ở Việt Nam . Hầu như lĩnh vực nào các bạn nữ cũng đang “chạy nhanh hơn” các bạn nam: ngoại ngữ, tài chính, tiếp thị, xuất bản, quản lý, giải trí…Đó chỉ là cảm giác, nhưng là cảm giác mạnh.

Riêng ngoại ngữ, tôi được mời tham gia nhiều lớp học tiếng Anh ở các trường đại học Hà Nội và Sài Gòn. Cứ 9 sinh viên nữ là 1 sinh viên nam, lớp nào cũng thế, trường nào cũng vậy, đủ mì chính cánh để mời công ty Ạginomoto tài trợ. (Ai hiểu câu đó được 9 điểm).

Nhiều lĩnh vực khác nữa, nữ có mặt đông hơn, chiến đấu mạnh hơn. Kể cả những “chi tiết nhỏ” như cách đứng lên và giới thiệu tên ở cuộc họp quốc tế, nữ trẻ tỏ ra tự tin hơn nam trẻ.

Tôi biết đến một số tổ chức của nước ngoài đang cố tình tuyển nhân viên nữ (mặc dù không nói ra). Vì sao? “Ở Việt Nam nhân viên nữ hơn hẳn”, một người bạn của tôi là sếp của một tổ chức nước ngoài tâm sự. “Trình độ cao hơn, thái độ tốt hơn, góc nhìn cởi mở hơn, và khác với nhiều nước ở Châu Á khả năng mở rộng quan hệ không kém gì đàn ông”.

Tóm tắt: nữ trẻ đang chạy nhanh hơn. Sụ thật: người chạy nhanh khó yêu người chạy chậm. Kết quả: nhiều người phụ nữ Việt Nam trẻ không biết lấy ai.

Kết quả tiếp theo: bắt đầu có nhiều người phụ nữ Việt Nam không còn trẻ và không có ai.

Trong vấn đề này có một số người thắng. Đó là những người đàn ông chạy nhanh. Tôi vừa nói “có khoảng cách đang rộng dần giữa nam và nữ”. Nhưng quy tắc nào cũng có ngoại lệ. Nhìn chung, các bạn nữ đang “chạy nhanh hơn”, nhưng có một số đại diện phái mạnh đang chạy nhanh ơi là nhanh.

Tôi kể chuyện về chị Phương và anh Minh. Chị Phương 30 tuổi, chưa chồng. Chị ấy có công ty nhỏ, nói tiếng Anh như ma (ma Tây), mạnh mẽ và giỏi giang. Nhiều anh chàng xin “hát tặng bài tình ca”; chị Phương từ chối hết (đôi khi nghe nửa bài mới yêu cầu dừng lại). Các anh ấy chưa đủ trình độ. Chị Phương không muốn lấy người kém hơn mình - chịu làm sao được khi cả đời phải “dạ dạ vâng vâng” một người không có khả năng làm phụ nữ hiện đại nổi da gà.
Xuất hiện anh Minh. Anh Minh có khả năng làm chị Phương nổi da gà và nhiều thứ nữa. Anh Minh có công ty lớn, nói tiếng Anh như ma (bố ma Tây), lịch lãm, đẹp trai, biết mình biết người. Anh ấy là người chị Phương chờ đợi hơn mười năm qua. Anh ấy cũng rất Việt Nam , cùng văn hóa mến yêu của chị Phương. Chỉ có anh Minh có thể làm cho chị Phương cảm thấy hài lòng. Vì phải cảm thấy hài lòng thì mới cưới, suy ra chỉ có anh Minh mới có thể làm cho bố mẹ chị Phương cảm thấy hài lòng nữa

Hai người đi café nhiều, có duyên với nhau.

Nhưng mất cân đối quá.Với anh Minh, chị Phương chỉ là “một trong những sự lựa chọn” thôi - dù xinh đẹp, dù giỏi giang nhưng vẫn chỉ là “một trong những”. Đó là bài toán.Vì phụ nữ Việt Nam giỏi quá nên cứ 10 chị Phương là chỉ có 4 anh Minh. Mà cứ 10 chị Phương lại có 30 em Giang, Hiền và Chi - các em 25 tuổi, xinh xắn, nhanh nhẹn, muốn lấy người đàn ông “thành đạt” như anh Minh. Tính ra, cứ 10 người phụ nữ hấp dẫn thích anh Minh là chỉ có 1 anh Minh.

Chênh lệch! Chị Phương và nhiều người phụ nữ khác đang “khổ vì tiêu chuẩn”. Họ có tầm nhìn rộng nên không thể lấy người có tầm nhìn hẹp. (Còn nhiều người đàn ông khổ vì có tầm nhìn hẹp, không thể thu hút người có tầm nhìn rộng). Đàn ông có tầm nhìn đủ rộng khó tìm lắm chứ.

Chỉ có anh Minh mới sướng.

Mà thực tế anh Minh không sướng đâu, vì lắm mối nên tối nào anh Minh cũng nằm không. Thời gian trôi qua, các em Giang, Hiền và Chi cướp ngôi chị Phương (hoặc chị Phương nhường ngôi sang Tây). Thời gian trôi tiếp, anh Minh bắt đầu để ý các em Lý, Thủy và Hảo (là các em gái của Giang, Hiền và Chi). Cuối cùng không ai tìm được hạnh phúc.

Một lần cuối cùng: vấn đề là tại phụ nữ Việt Nam giỏi quá. Vậy các bạn nam ơi! Hãy cố gắng lên! Hãy chạy nhanh hơn đi! Hãy bỏ những thói quen hay gọi là “chuyện đàn ông” mà thật ra chỉ là cái cớ để không cần xem lại bản thân. (Đây không phải tôi tự nói nhé, đạo đức giả quá. Đây là tôi thay mặt chị Phương nói). Hãy học anh Minh. Hãy là người “xứng đáng” để các bạn nữ kia không trở thành bộ xương như trong poster đó. Tiêu chuẩn của họ có thể xuống đi một chút, nhưng một chút thôi - họ là phụ nữ mà, xuống hai chút là chuyện không thể!

Các bạn nam ơi! Không chạy nhanh hơn là chết cả lũ đấy!

Poster kia là bốn bộ xương của bốn người phụ nữ ngồi ở bàn ăn. Tôi nghĩ nên vẽ thêm poster khác - bốn bộ xương của bốn người đàn ông ngồi ở bàn bia hơi, ở dưới ghi chữ “Chờ người phụ nữ bình thường”.

Nguồn: http://vn.360plus.yahoo.com/dolekien02b6/article?mid=59
Bình loạn: Hóa ra mình ế vợ là do thế này đây.

huonggiangf1
22-06-2010, 20:31
Đây là bài mới của anh Joe Ruelle trên báo Dân trí, số ra ngày hôm qua 21/6 mà.

CrazyPharm
23-06-2010, 09:48
Tạm xa chốn thân quen.... lên rừng ở ẩn mấy hôm cho đỡ cực ...nhưng nghe nói trên đó ko có điện, chính xác thì là ...mất điện liên tục...
Giông bão gọi bình yên...
Chúc mọi người những ngày vui vẻ, hp :)

Lang Thang
23-06-2010, 18:41
Giông bão gọi bình yên...


Đời giông bão liệu có bằng trong lòng dậy sóng?
..............Tránh được đời sao tránh được mình?
Bao nhiêu người vì cô đơn mà
....yêu sai một người,....... lại có bao nhiêu người vì yêu sai một người
.........................mà cô đơn một đời…

TheHung
23-06-2010, 20:06
Tặng chị Summer bài hát này để chị gởi cho con chị nè. Chúc mẹ con chị nhiều hạnh phúc : http://www.youtube.com/watch?v=Nem0bkErGVY

Summer_Flower44
23-06-2010, 20:08
Tặng chị Summer bài hát này để chị gởi cho con chị nè. Chúc mẹ con chị nhiều hạnh phúc : http://www.youtube.com/watch?v=Nem0bkErGVY

Nghe xong bài này, mệt hụt hơi,...mà hình như màn hình của chị cũng rung theo từng điệu nhạc. Cảm ơn em nha!

Summer_Flower44
23-06-2010, 20:44
Nhớ Ba!!!

Sáng nay lên thăm mộ Ba, con đã khóc thật nhiều. Vậy là Ba đã bỏ con đi xa 10 năm rồi,...Mười năm trôi qua,...thế nhưng trong lòng con không nguôi nỗi nhớ Ba, và cả sự ân hận vẫn dằn vặt con mỗi khi đêm về,...

Ngày Ba được BS cho xuất viện sau hơn 5 năm trời từ bệnh viện này sang bệnh viện khác vì căn bệnh xơ gan cổ chướng....., cả nhà quyết định đưa Ba về Bình Dương sống theo lời khuyên của BS là không khí đồng quê thích hợp cho Ba hơn.
Vì hoàn cảnh gia đình con không thể theo Ba về quê để cùng Má chăm sóc cho Ba trong lúc tuổi già đau yếu. Mỗi ngày Chủ Nhật cả gia đình con về thăm Ba, cho cháu thăm ông ngoại.

Con còn nhớ, ngày ấy Việt Nam mới có giống sơ ri ngọt, cây sơ ri ba trồng trong vườn nhà có lứa quả đầu tiên.
Buổi chiều thứ 7 trước cái ngày oan nghiệt đó, Ba gọi điện cho con:
-P. àh, Cây sơ-ri ngọt nhà mình mới chín bói lứa đầu tiên, Ba để dành cho cháu ngoại của Ba. Chủ Nhật này con lên chơi nha, nhớ mua cho Ba con vịt quay ở Huỳnh Mẫn Đạt, Ba thèm quá.
- Ba ơi, Chủ Nhật này con có cái tiệc gặp mặt nhóm bạn cũ nên ko lên thăm Ba được. Sáng thứ 2 tiện đường đi làm, con mua lên ghé qua nhà cho Ba nha!

Cái buổi sáng thứ Hai định mệnh, sau ngày Chủ Nhật mà gia đình con ko lên thăm Ba vì một lý do ko quan trọng, con nhận được tin sét đánh là ba gặp tai nạn giao thông thảm khốc khi đang băng qua đường để uống cà phê sáng cùng mấy người hàng xóm. Chiếc xe tải đã lôi Ba đi một đoạn dài hơn 100m rồi mới dừng. Vệt bánh xe cày nát một quãng đường dài....

Ba ra đi ngay mà không kịp gặp mặt con cháu, không kịp để lại một lời nhắn gửi cho con, đứa con mà Ba thương nhất cũng là đứa con làm cho Ba nặng lòng nhất khi còn sống.

Con vịt quay con mua cho Ba giờ trở thành vô nghĩa,...Quả Sơ-ri ngọt Ba để dành cho con chín rụng trong sân, con ăn sao thấy đắng ngắt, Ba ơi!

Nếu cho con một điều ước, con ước gì thời gian có thể quay ngược lại để cho con có thể sửa chữa sai lầm của mình.

Hôm nay, con đến thăm mộ Ba và con đang khóc với tâm trạng rối bời. Con không biết chia xẻ cùng ai hết, Ba chính là điểm tựa tâm linh của con mà con tìm về mỗi khi con mất phương hướng.

Ba ơi ! Tiếp thêm sức mạnh cho con để con có thể đi hết cuộc đời này, Ba nhé !

anhthu85
24-06-2010, 21:24
Chào chị Summer, qua chuyến phượt CLC em học hỏi được rất nhiều điều tốt đẹp từ chị. Đọc các bài viết của chị em thấy nhiều cảm xúc vì em cũng là một đứa con gái của mẹ. Sau những vấp ngã, những giông tố của cuộc đời, những mất mát em lại trở về với mẹ, mẹ bao giờ cũng là nơi bình yên nhất và "chỉ bên mẹ là mùa xuân thôi"....Em gửi tặng chị Summer bài thơ em sưu tầm như một lời cảm ơn chị nha và chúc chị cùng gia đình thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc! :)

Gửi mẹ

Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bướng kiêu kì
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
Con cũng chẳng cúi đầu trước uy nghi

Nhưng mẹ ơi con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng, chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao

Có phải tinh thần mẹ diệu kì soi thấu
Như bay lên vừng sáng cao siêu
Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu
Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu

Trong cơn mê con từ biệt mẹ ra đi
Con muốn đi tận cùng trời đất
Để kiếm tìm tình yêu đẹp nhất
Trong cánh tay con sẽ ôm ghì

Con tìm tình yêu khắp nơi khắp nẻo
Con đập vào các cánh cửa mỏi rời tay
Con đã van xin như một kẻ ăn mày
Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo

Tìm không thấy tình yêu con trở về với mẹ
Tâm trí chán chê, thân thể rã rời
Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ - Mẹ ơi!

(H.Haine)

HNautumn
25-06-2010, 21:47
Nhớ Ba!!!

Sáng nay lên thăm mộ Ba, con đã khóc thật nhiều. Vậy là Ba đã bỏ con đi xa 10 năm rồi,...Mười năm trôi qua,...thế nhưng trong lòng con không nguôi nỗi nhớ Ba, và cả sự ân hận vẫn dằn vặt con mỗi khi đêm về,...

Ngày Ba được BS cho xuất viện sau hơn 5 năm trời từ bệnh viện này sang bệnh viện khác vì căn bệnh xơ gan cổ chướng....., cả nhà quyết định đưa Ba về Bình Dương sống theo lời khuyên của BS là không khí đồng quê thích hợp cho Ba hơn.
Vì hoàn cảnh gia đình con không thể theo Ba về quê để cùng Má chăm sóc cho Ba trong lúc tuổi già đau yếu. Mỗi ngày Chủ Nhật cả gia đình con về thăm Ba, cho cháu thăm ông ngoại.

Con còn nhớ, ngày ấy Việt Nam mới có giống sơ ri ngọt, cây sơ ri ba trồng trong vườn nhà có lứa quả đầu tiên.
Buổi chiều thứ 7 trước cái ngày oan nghiệt đó, Ba gọi điện cho con:
-P. àh, Cây sơ-ri ngọt nhà mình mới chín bói lứa đầu tiên, Ba để dành cho cháu ngoại của Ba. Chủ Nhật này con lên chơi nha, nhớ mua cho Ba con vịt quay ở Huỳnh Mẫn Đạt, Ba thèm quá.
- Ba ơi, Chủ Nhật này con có cái tiệc gặp mặt nhóm bạn cũ nên ko lên thăm Ba được. Sáng thứ 2 tiện đường đi làm, con mua lên ghé qua nhà cho Ba nha!

Cái buổi sáng thứ Hai định mệnh, sau ngày Chủ Nhật mà gia đình con ko lên thăm Ba vì một lý do ko quan trọng, con nhận được tin sét đánh là ba gặp tai nạn giao thông thảm khốc khi đang băng qua đường để uống cà phê sáng cùng mấy người hàng xóm. Chiếc xe tải đã lôi Ba đi một đoạn dài hơn 100m rồi mới dừng. Vệt bánh xe cày nát một quãng đường dài....

Ba ra đi ngay mà không kịp gặp mặt con cháu, không kịp để lại một lời nhắn gửi cho con, đứa con mà Ba thương nhất cũng là đứa con làm cho Ba nặng lòng nhất khi còn sống.

Con vịt quay con mua cho Ba giờ trở thành vô nghĩa,...Quả Sơ-ri ngọt Ba để dành cho con chín rụng trong sân, con ăn sao thấy đắng ngắt, Ba ơi!

Nếu cho con một điều ước, con ước gì thời gian có thể quay ngược lại để cho con có thể sửa chữa sai lầm của mình.

Hôm nay, con đến thăm mộ Ba và con đang khóc với tâm trạng rối bời. Con không biết chia xẻ cùng ai hết, Ba chính là điểm tựa tâm linh của con mà con tìm về mỗi khi con mất phương hướng.

Ba ơi ! Tiếp thêm sức mạnh cho con để con có thể đi hết cuộc đời này, Ba nhé !

Trước tiên, xin chia sẻ cùng những tâm sự của chị trong bài viết này.
Nó gợi cho em nhớ lại câu chuyện " Ba chúc con đủ " , nguyên bản Tiếng Anh là " I wish you enough love " mà em đã đọc từ khá lâu rồi.
Người cha trong câu chuyện này biết đó là lần cuối cùng trong đời ông được gặp con gái ( con gái ông sống cách xa ông đến nửa vòng trái đất ) nên người cha già đã chúc cô con gái yêu của ông rằng:

Ba chúc con đủ ánh Mặt Trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh Mặt Trời. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ " lời chào " để có thể vượt qua được lời " tạm biệt " cuối cùng.

" I wish you enough sun to keep your attitude bright.
I wish you enough rain to appreciate the sun more.
I wish you enough happiness to keep your spirit alive.
I wish you enough pain so that the smallest joys in life appear much bigger.
I wish you enough gain to satisfy your wanting.
I wish you enough loss to appreciate all that you possess.
I wish enough "Hello's" to get you through the final "Good-bye.."

Em tin cha chị cũng luôn chúc chị như vậy.
Cuối cùng, xin chúc tất cả thành viên trong diễn đàn Phượt này cùng những người bạn, những đồng nghiệp của tôi đã gặp, đang gặp và sẽ gặp luôn ĐỦ.

lengkeng1minh
30-06-2010, 17:08
Ngày.....Tháng.......Năm......
Hôm nay mình gặp những đứa trẻ_ các thí sinh từ các tỉnh đổ về TP. Những khuôn mặt non choẹt,má đỏ hồng_ ngơ ngác trước điểm thi, trông chúng thật tội nghiệp, lạc lỏng giửa sự tấp nập người và xe, có em không người thân, đứng chờ lực lượng tình nguyện đưa về nhà trọ trong trạng thái bồn chồn và lo lắng. Ánh mắt của các bé làm mình chạnh lòng làm sao ấy các bạn à!

lengkeng1minh
01-07-2010, 16:17
Ngày...Tháng...Năm...
Sáng lơn tơn vào trường, gặp những phụ huynh các thí sinh, những ông bố quần ống thấp ống cao, tay cầm bản đồ( BĐ do LLTN phát ngoài bến xe_ BĐ chỉ khoanh vùng các điểm thi, chứ không bao quát hết TP) ngồi bệt trên sân trường. Người đọc báo, người lẩm nhẩm tờ thông báo Qui Chế Thi, kẻ lo lắng, bồn chồn không biết cùng con đi trọ ở đâu với vali, túi xách lỉnh kỉnh.
Ngày mai, phòng học sẻ biến thành phòng thi. Sân trường sẻ bị phong tỏa, những bậc sinh thành này sẻ phải lê lết cả ngày ngoài lề đường. Đội nắng, dầm mưa với ước mơ mong con đặt chân vào ĐH. Mong sao các em vượt qua cửa ải này không phụ lòng cha mẹ, không uổng công bao năm mài đủng quần trong lớp học. Chúc các em nhiều may mắn!

alexandersamon
01-07-2010, 16:24
Ngày....Tháng....Năm....

Trước buổi thi, và sau khi thi xong......cả nhà gom lại bàn luận...Anh Hải và Ngoại ngồi nói chuyện rôm rả quá chừng.....Năm đấy mình thi rớt.......

Trước buổi thi, và sau khi thi xong......cả nhà đi ăn nhà hàng ở Q1.....Ai nấy không nói không rằng...Năm ấy mình thi đỗ ĐH sau 1 năm luyện thi lại....

Những tháng ngày sinh viên đẹp nhất..vui nhất...quậy nhất...trả nợ nhiều nhất :D...bắt đầu như thế...

CrazyPharm
02-07-2010, 01:12
.....Phượng vẫn rực rỡ và nắng vẫn nỏ trời....
Và mùa thi....
Sang nay đưa đứa em đi coi địa điểm thi và book phòng cho mấy hôm thi ấy luôn....
Cổng trường....dọc đường....tới trường thi....nhà trọ....và những khuôn mặt đầy tâm trạng....
Áo xanh dương..mũ tai bèo...chợt thấy xốn xang...
Tính cả họ hàng thì năm nay nhà mình có tới 4-5 sĩ tử....đứa thi năm nhất, đứa thi lại ...chẳng còn bé bỏng gì nữa để ngơ ngác nhưng cũng chưa đủ lớn để hết bồn chồn, lo lắng....chỉ thấy những nét mặt đầy quyết tâm....
Chúc một mùa chiến thắng....
ở nhà ...một sĩ tử tiểu học, lần đầu xa nhà, xa bố mẹ về một ngôi trường mới, bạn mới....và mặc dù đã về 1 tuần để làm quen với môi trường mới.....những ngày đầu tiên...những buổi sáng đầu tiên , khi thức dậy ko phải ở nhà....khi các chị nó còn chưa tỉnh giấc, thì đã nghe tiếng nấc của cu cậu bên bậc cửa....Các bác, các chị...cũng là gia đình nhưng từ nay sẽ ko dc làm nũng mẹ nhiều....ko biết ai sẽ dắt thằng ku em đi ra bến cát....thậm chí không dc nghe bố mắng ....Chiều nay nhớ nhà, ku cậu mắt đỏ hoe, nhức đầu và trở cơn sốt....sau một hồi an ủi thì cũng đã nguôi ngoai....Buổi tối mẹ gọi điện, mắt nó lại đỏ hoe ngấn nước...vùi mặt vào gối, nó thiếp đi...

Xu_iu
03-07-2010, 13:05
Mùa thi 2010
Lần đầu tiên được làm ''Phụ huynh'' đưa các sĩ tử đi thi.....
Cảm giác có chút hồi hộp, cũng lo lắng, có rất nhiều ký ức cách đây 4 năm tràn về....


Chúc các Sĩ tử có một mùa thi thành công...Cùng nhau Hóa Rồng nhé :D

Lang Thang
03-07-2010, 14:25
Ngày...tháng...năm...

Gieo niềm vui chỉ gặt được nỗi buồn...
Cảm ơn những người đã tặng cho ta nỗi buồn bất tận, những người đã để ta biết cảm giác đơn độc như thế nào, những người đã quay lưng lại với ta khi ta gặp khó khăn. Những người ấy đã giúp ta trưởng thành hơn, biết suy nghĩ chín chắn hơn, giúp ta nhận ra đâu là thật-giả, giúp ta biết tin tưởng vào mình hơn, quan trọng hơn là họ giúp ta nhận ra được một điều rất quí giá: "Chẳng có ai thật lòng với ta".

CrazyPharm
04-07-2010, 08:52
Nhiều ngày qua đi rồi, mải trôi treo cs thấy mọi thứ cũng lắng xuống...
dù có những nghĩ suy trái ngược và mâu thuẫn...dù có cái tôi cao vợi...dù tính hi sinh đã trở thành bản năng....dù hạnh phúc biết đã trôi về nơi xa lắm....dù viết ra đây những dòng chữ ko lấy gì làm tươi tắn ....song tất cả cũng chỉ có đến vậy , ko thể vui hơn cũng như ko thể buồn hơn nữa....gian dối cũng ko thể hơn, trân thành với nhau giới hạn cũng chỉ có vậy ...
những phút đắm đuối thoáng qua rồi cũng ra đi...
cho đôi mắt hoen mi vì dối gian....
ngày càng có thêm những người đàn ông biết làm cho phụ nữ trở nên hờ hững hay thậm chí họ cho rằng ta hờ hững!!!
( sự thật chắc ko phải thế đâu...)

Summer_Flower44
04-07-2010, 10:41
Đọc bài viết của em thấy nhiều tâm trạng quá,...muốn nhắn gửi em một câu:

"Cuộc đời đó,...có bao lâu,...mà hững hờ,...
Thân phận đời người chỉ là hữu hạn trong cái vô hạn của đất trời. Rồi còn lại gì ngoài cái bao la hư vô, như một vì sao xa chợt tắt , tất cả chỉ là khoảng không vĩnh cửu."

CrazyPharm
06-07-2010, 07:59
Have a nice day, good morning all my dear... :))
thích quá, một ngày bình thường...bắt đầu bằng buổi sáng ...bất thường...
ấy là từ lúc thức dậy e nhận được cả tá sms " have nice day" n " good luck " ..toàn từ những người bạn mới quen (có lẽ chưa đầy 1 tháng)....tự nhiên phần khích hẳn lên...
Dành tặng 1/2 tất thảy may mắn ấy tặng mọi người nhé... chúc cả nhà một ngày hạnh phúc...
cảm ơn chị Summer và mọi người...Cuộc đời quả thực vẫn rất đẹp và tình yêu cũng vẫn rất hấp dẫn ( hihi )

P/s: theo dự báo TT thì hôm nay sẽ có nắng nóng 40 độ ( đo trong lều khí tượng, còn thực tế ngoài trời có thể cao hơn 2-4 độ C )....thật là hãi hùng, 2h30' mới đi ngủ được, 4h bị đánh thức và 6h lồm cồm bò dậy. nắng đã xuyên thủng cửa sổ, tràn ra khắp giường chiếu chăn nệm....cái điều hoà nhìn thấy khóc thét...nhóc con ngủ dậy suýt muộn học.... Văn phòng : ai cũng rạng rỡ bất ngờ ... :D :D :D

Mossa
06-07-2010, 22:33
ngày...tháng...năm
hôm nay mình đọc được nhiều bài báo nói về "Free Hug", chợt nghĩ: tại sao người ta có thể có những cái xiết tay, ôm nhau thắm thiết đến vậy với những người quen biết hay những người chưa một lần gặp.

Những việc ấy rất đơn giản vậy mà đến ba mẹ hay em mình thân thiết đến vậy mà mình hiếm khi làm, hú chi là người lạ. Mà nhà mình thì từ bé đến giờ mình không thấy trong gia đình có thói quen đó.

Nay mình đã khác rồi...và những vòng tay thương yêu ấy đã thành thói quen. Nó tạo cho mình sự chia sẻ, truyền nhau hơi ấm gia đình thân thương thật lạ và xa hơn là những vòng tay ấy đã được chia sẻ cùng những bạn bè, đồng nghiệp dễ mến mỗi khi cần sự hổ trợ, động viên, khích lệ.

"Free Hug"!!!!(NT)

Cao.Mr
07-07-2010, 04:25
Cảm ơn vì tối nay đã gặp chị( S_F44), 1 người vui tính và em biết đằng sau đó có rất nhiều, thứ mà người ta gọi là cảm xúc. Về tìm những bài chị viết và em đã đúng khi suy nghĩ như vậy. Và cũng may mắn cho em tìm đúng nơi và đc ngồi viết 1 bài khá dài, những từ ngữ cũng chính như cảm xúc em bây giờ !
Now, 04-04 AM :
Vào SG đã hơn 2 tuần, cảm xúc, tâm trạng lần này vào rất khác so với lần trc ( đã vào 3 lần rồi ). Vì lần này tôi đi là đi mãi, chắc 1 năm mới đc về với bố mẹ 1 lần, cái cảm giác này khó tả lắm, ko như những năm tôi học ĐH xa nhà ( 250km ) nhưng thich về lúc nào là về, có thể chỉ về ăn bữa cơm, hay đơn giản chỉ tạt qua nhà rồi đi thôi hay những khoảng thời gian còn ko muốn về nhà nữa. Nhưng giờ đây và chắc là mãi sau này đâu phải muốn là về đc, rồi sẽ có những đêm nằm 1 mình co ro nhớ nhà nhớ bố mẹ hay nhớ những ngày tháng ở Hà Nội mà rưng rưng nước mắt....
Vào SG lần này, cố tình tìm những người bạn mới để đc vui chơi, để đc thỏa cái máu lang thang đã có sẵn trong người từ lâu và gắng sẽ quên nhưng ngày cô đơn...những người bạn mới chỉ gặp 1,2 lần nhưng luôn niềm nở, nhiệt tình và hiếu khách....và như thế nào nữa thì sau này mới biết...
Vào SG lần này là bắt đầu cho cuộc sống mới, bắt đầu những ngày vắt mồ hôi để sống, sẽ ko còn những ngày đc lêu lổng rượu chè thâu đêm suốt sáng,sẽ ko còn những giọt nước mắt ngu si trong tình yêu...bắt đầu....và....sẽ ko còn.....
SG mưa nhiều lắm, mưa thì làm người ta dễ buồn hơn nắng, mưa SG sẽ ko còn chút rượu San Lùng ngồi nhâm nhi và đc nghe 1 bản nhạc Trinh trong 1 nơi u uất...
SG...có nắng...có mưa....nhưng ko có....!!
P/S : Thích nhất ở SG là cơm tấm và cafe Hàn Thuyên ( bệt )

Buonho
10-07-2010, 18:37
Ngày 10/07/2010
"Dậy đi ăn sáng với cả nhà đi con, lâu lắm rồi chưa đi"
- Chợt giật mình, đúng rồi, đúng là lâu rồi không còn cảnh cả nhà kéo nhau đi ăn phở sáng chủ nhật. Cả nhà ở đây chỉ có 3 người thôi vì bố đang ở công trường mất rồi. Mình khen anh "Áo mới ah", anh ấy cau mày "Áo tao mua lâu rồi, mày có ở nhà đâu mà thấy", mình thật có lỗi. Mẹ bảo "Mày giống khách ở trọ, chỉ về nhà để tìm chỗ ngủ",mình im lặng. Nói chính xác thì một tuần mình chỉ hiện diện đầy đủ nguyên ngày ở nhà vào ngày CN để giặt đồ, nấu ăn và làm một số việc riêng, nhưng thời gian gần đây, cái CN ấy cứ từ từ, từ từ vơi dần.
- Quan điểm "Đi làm mệt thì về nhà nghỉ ngơi lại sức" của bố mẹ, anh và "Mệt mỏi gặp bạn bè, đi chơi cho thoải mái và đổi mới con người" của mình làm mình cứ nhích dần dần ra xa mọi người. Bị mắng "Đi riết nó hư người", mình cũng không cãi. Càng ngày mình thấy mình càng cứng đầu, khó trị. Mình không cảm thấy ngột ngạt, khó chịu khi ở nhà, mình cũng thấy đi để khám phá nơi chưa biết, gặp những con người mới với nhiều tính cách khác nhau cũng đâu có gì sai.
- Nhưng thật sâu trong lòng, mình nhìn nhận, cái nghĩa vụ của mình đối với gia đình nó lỏng lẻo thật. Biết có lỗi chứ, định cuối tuần làm con ngoan, nhưng rồi công việc lại đưa chân mình ra khỏi nhà cả thứ 7 và CN này. Tuần sau lại đi NCT, tuần sau lại Vịnh Cam Ranh.
Cả nhà ơi, con xin lỗi.................

CrazyPharm
13-07-2010, 02:35
hôm nay em cũng đang dở dang cơn buồn ngủ....
em hơi bực mình vì thằng cộng sự của em , nó distubed e quá.... e ko ghét nó nhưng chả hiểu sao e với nó cứ phải đi chung với nhau... mặc dù cùng nhóm nhưng e lại ái ngại cộng tác với nó...nó thì cứ đắc chí bảo " hợp tuổi làm ăn " với e.... Mọi người có ai biết coi bói hok? coi giùm e 1 quẻ xem ngày mai trời có sáng ko? free nhé ....
Tối, đi qua cửa hàng đồ bơi, con em nó nghía được cái quần bơi cho bf của nó, nhưng nó băn khoăn " ko biết cớ vừa ko? có chật ko ? ....có " nổi" ko ? " ... hứ! nó mà ko " nổi "...thì cần xem xét lại một số thứ ấy chứ.... gay go... Về nhà thử đồ nó còn bảo mh ...mặc thử !!!! => bó sát luôn ( thì quần bơi mà lị ) ... bất ngờ có đứa dư dứ cái N70 cho mh bảo là " thử xem ... nó có cộm lên ko ? " ...ối giời, đoạn í bị quay phim, nó mà tung lên youtube thì...khốn ..( mấy đứa dc dịp cười đau cả ruột!!! :D :D :D )
@ Chị Sun : Bất chợt mấy ngày này em vui lạ...em thích chữ kí của chị lắm, rằng " Tâm an mọi vật an " ... Thực như vậy thì có lẽ tâm e đã bắt đầu an lành trở lại...mặc kệ những rắc rối vẫn bủa vây, những ưu phiền luôn săn đón, cô đơn thường trực như một thói quen....e nhắc đến những điều này mà nhẹ bẫng, ....Đúng là có còn băn khoăn, ngĩ suy nhiều nhưng có lẽ đã có lỗi thoát, lối thoát cho chính tâm hồn em....cũng giống như Đến lúc tồi tệ thì mọi thứ xảy ra ắt phải tồi tệ, thì đền hồi thái lai mọi thứ cũng tạo thành chuỗi sáng sủa hơn... khoảng cách cứ ngày càng dài ra, níu giữ đủ mệt mỏi rồi... e ko chắc ngày mai, ngày mốt trời có lại ủ dột, u ám....chỉ cần biết hôm nay trời có nắng, nắng hong khô suy tính tâm hồn, gió hát dịu dàng ....
Tình, dù là một thứ tình hay nhiều thứ tình khác...
thứ tình nào cũng có khả năng khiến ta điên đảo....
Mặc cho lòng có " chết đi một ít " thì cũng là lẽ thường,.... bởi có những ngày nắng cũng buồn chẳng kém chiều mưa.... chung sống không đồng nghĩa với sum vầy, nụ hôn vốn không phải khế ứơc...lời hứa trân thành thì cũng chỉ là lời nói...rơi rớt rồi phần nhiều khó nhặt lại... :))
Biển ...đang lông gió, cát nóng bỏng, mọi người đua nhau chụp hình bikini...Xuống xe, vừa kịp ngửi mùi biển đã vội trong quần tây, áo lịch lãm ...cuống cẳng tới phòng họp, rồi event, chân cẳng buốt điếng ( mới què chân chưa lành hẳn mà đã phải đi giầy gót )... Tối về lăn quay ra ngủ..nửa đêm lồm cồm bò dậy vì nhớ ...^^

small tiger
14-07-2010, 22:49
Ngày... tháng ... năm : 20h58, đưa mama lên xe. Nhìn dòng người , xe tập nập, ta cần sống chậm hơn..
Gió buổi tối lành lạnh, câu thơ hồi phổ thông lại trở về:
Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng
.....

Summer_Flower44
15-07-2010, 07:41
Ngày...tháng...năm....

Căn bệnh mất ngủ lại quay về với mình nữa rồi (!) Mấy đêm liền thức trắng, ko chợp được mắt dù chỉ 10' thôi. Đôi mắt trũng sâu, thâm quầng mệt mỏi,...Mình ko nhìn ra mình nữa.......sao lại thế này (?)

Sàigòn, có mưa có nắng....
Sàigòn, cà phê một mình....

Những bài viết của những đứa em thân thương đã làm mình quay về chốn này. Cái quán cà phê thân quen mà trước đây mình vẫn ngồi mỗi ngày. Hôm nay, cũng góc ngồi đó nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngắm mưa rơi,..giọt cà phê tí tách thơm lừng,..cảnh cũ vẫn còn đó nhưng người xưa đâu rồi?


(to be continued)

Phương Hoàng
15-07-2010, 08:14
Chị ơi, mất ngủ thì không nên uống cà phê chứ!!! Đi cà phê, uống trà sen thôi chị nhé, để dỗ dành giấc ngủ quay về, chị nhé.

Cao.Mr
15-07-2010, 09:26
Ngày...tháng...năm....

Căn bệnh mất ngủ lại quay về với mình nữa rồi (!) Mấy đêm liền thức trắng, ko chợp được mắt dù chỉ 10' thôi. Đôi mắt trũng sâu, thâm quầng mệt mỏi,...Mình ko nhìn ra mình nữa.......sao lại thế này (?)

Sàigòn, có mưa có nắng....
Sàigòn, cà phê một mình....

Những bài viết của những đứa em thân thương đã làm mình quay về chốn này. Cái quán cà phê thân quen mà trước đây mình vẫn ngồi mỗi ngày. Hôm nay, cũng góc ngồi đó nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngắm mưa rơi,..giọt cà phê tí tách thơm lừng,..cảnh cũ vẫn còn đó nhưng người xưa đâu rồi?

Đôi lúc, con người ta rơi vào 1 khoảng thời gian như vậy, có thể mình ko kiểm soát được nó, dù rất muốn là vậy. Em cũng đã có khoảng thời gian như chị vậy, ko thể ngủ được, có thể mỗi người 1 lý do khác nhau. Nhưng em đã qua được khoảng thời gian đó, mong chị cũng sẽ như vậy.

Summer_Flower44
15-07-2010, 16:20
Nhớ lại 30 năm trước,.....

Tao: 1 con nhỏ lớp trưởng cứng đầu, bướng bỉnh, tóc cắt tém kiểu demi-garcon, chỉ trong giờ trên lớp là quần dài, áo trắng còn ngoài giờ thì cứ quần soóc áo phông,...Chuyên đầu têu cho những trò quậy phá nhất trường, leo rào trốn học, tắm sông,...hình như chưa có trò nào mà tao chưa tham gia.

Mày: đứa con gái hiền lành, xinh xắn, thùy mị, tóc mây dài buông xõa ngang lưng. Lúc đó mày là tâm điểm của biết bao thằng con trai trong trường, nhưng mày chỉ biết thẹn thùng đi bên cạnh tao để nhờ tao che chở cho những trêu chọc hồn nhiên tuổi học trò.

Tao: lớn lên trong mưu sinh vất vả, sáng đến trường, chiều ôm gánh mía ghim, cóc ổi, trà đá loanh quanh trong Sở Thú. Cuộc sống nhọc nhằn nhưng có cha mẹ đủ đầy.

Mày: Khi sinh ra đã không biết mặt cha, mẹ mày đã cho mày tất cả những tiện nghi vật chất nhưng hình như ko bù đắp được sự trống vắng trong lòng mày.

Tao: hơn 20 tuổi, chưa biết yêu là gì, ko một mảnh tình vắt vai vì con trai thằng nào nhìn thấy tao cũng chạy té khói.

Mày: Yếu đuối và do thiếu thốn tình cảm của người cha, mày dễ dàng rơi vào vòng luẩn quẩn của tình iêu lúc chưa kịp tốt nghiệp. Mười tám tuổi, cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của người con gái, mày vác cái bụng to tướng ra riêng trong sự ghẻ lạnh của gia đình mày và gia đình chồng. Rồi chồng mày cũng bỏ đi khi con mày chưa tròn thôi nôi, tao chẳng trách chồng mày vì tụi bay còn trẻ quá mà (!)

Tao và mày, không hẹn mà gặp, cùng mang một căn bệnh nan y,...

Nhưng mỗi khi tao vào viện có gia đình, chồng con chăm sóc, và thật may, cơ thể tao đã đáp ứng với sự điều trị khá tốt, chắc tại vì tao vốn con nhà nông dân nên khả năng chống chọi khá cao.

Nhìn dáng mày lầm lũi xách giỏ nhập viện, ko người thân, dáng liêu xiêu hao gầy, tao ước gì có thể chia xẻ với mày nỗi đau ấy. Sự đau đớn thể xác và tinh thần đã làm cho mày gục ngã một cách nhanh chóng. Mày cứ ốm dần, sức khỏe ngày càng kiệt quệ,..mà không một lời kêu than.

Mày đã kịp thu xếp cho con mày đi học xa mặc dù thằng nhỏ thương mẹ, ko muốn xa mẹ chút nào. Mày bảo nó "Cố ăn học thành tài để về có tiền chữa bệnh cho Mẹ", mặc dù mày biết ngày ấy có thể sẽ ko còn kịp nữa. Mày sợ mọi người nhìn thấy vẻ tiều tụy của mày, mày ko muốn mất đi hình ảnh con bé xinh đẹp ngày nào trong mắt mọi người nên mày bỏ đi đâu mất biệt, chẳng thấy tăm hơi.

Thế nên, cái ngày tụi tao nhận được thư mời của mày tham dự lễ khai trương quán cà phê sân vườn nằm ở trung tâm thành phố, một vị trí đắc địa mà ai nhìn thấy cũng phải ước ao, tụi bạn học từ thời Phổ Thông đứa nào cũng mừng cho mày biết bao nhiêu (!) Mừng cho mày còn đứng lên được sau bao nhiêu giông tố của cuộc đời.


(to be continued)

Mer1320
15-07-2010, 20:26
Hà nội...ngày ...tháng ...năm
Hà nội sau cơn mưa thời tiết có dịu hơn, mà sao nhìn và cảm nhận cái j cũng thấy kô vừa lòng cái j cũng lôm côm vậy....hay bởi tâm trạng kô vui hay bởi " người buồn cảnh có vui đâu bao h ..."
Muốn dứt khỏi cuộc sống náo nhiệt nơi phố thị để sách túi lên đường làm chuyến hành trình xuyên việt như vừa rồi...mà ...cũng bởi...." cơm áo kô đùa với khách thơ "....
Ôi cuộc sống...

thienson
15-07-2010, 20:55
Lúc bé ,tưởng khóc là buồn,bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được,cứ trống rỗng,tỉnh táo và vô hồn.Lúc bé,tưởng cười là vui,bây giờ nghĩ lại,có những giọt nước mắt còn vui hơn cả 1 trận cười.Lúc bé,tưởng đông bạn là hay.bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.Lúc bé tưởng cô đơn ở đâu xa lắm,chỉ đến ở những chỗ không người,đến giờ mới hiểu,lúc bên nhau,sự ấm áp mới thật mong manh,mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.Lúc bé tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ,lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay...(ST)

Mer1320
15-07-2010, 21:57
Ngày... tháng....năm...giờ....phút....tích tắc....

Sao hôm nay thời gian trôi qua chậm quá vậy, tự nhiên thấy mệt mà cũng kô hẳn mệt, buồn cũng kô ra buồn, nhấc máy định alo cho bạn bè đi làm thứ j đấy mát mát ..nhưng rồi lại thôi, lang thang trên đường một mình và...về nhà một mình...

thik_di_choi
15-07-2010, 23:26
Ngày... tháng....năm...giờ....phút....tích tắc....

Sao hôm nay thời gian trôi qua chậm quá vậy, tự nhiên thấy mệt mà cũng kô hẳn mệt, buồn cũng kô ra buồn, nhấc máy định alo cho bạn bè đi làm thứ j đấy mát mát ..nhưng rồi lại thôi, lang thang trên đường một mình và...về nhà một mình...

Cho tớ xì pam phát. Theo dõi topic thấy có rât nhiều bài viết tràn trề cảm xúc . Nhưng mà bạn Mer1320 viết cảm xúc thì viết đầy đủ chữ chút, chư cảm xúc đang tràn trề, thăng hoa trên chín tầng mây thấy cái chữ j với h rơi tụt một cái xuống ao bèo. Phí của

CrazyPharm
15-07-2010, 23:29
mệt mỏi...sự rào đón..sự quan tâm...
nhìn quanh quẩn trước sau cũng cứ còn lại chỏng chơ mình tấm thân này....
bỗng muốn trì hoãn mọi thứ lại lại....
thèm đc đi đâu đó quá, một mình, dù biết đầy cs đầy rẫy rủi ro....
thèm cái cảm giác bỗng dưng biến mất vài ngày, chẳng màng tới gì cả...
Một chiều buồn xa vắng, trống rỗng....

Ngày...tháng...( nào đã ra đi ??)
Mấy đêm rồi em bị mất ngủ...mà cũng ko hẳn là mất ngủ.....cứ trằn trọc, lục đục. nằm ko yên, mà gồi cũng ko xong....mắt mỏi cứ díu lại nhưng đầu óc thì cứ tỉnh rụi....
mệt mỏi làm 2 mắt thâm mòng...mặt đầy pin...
chẳng có cái gì là kéo dãi mãi được cả,..mới vui đây thôi rồi cũng ủ dột ngay được...
cuộc sống của em thực sự đâu có nhàm chán, chỉ vì em ko thích tỏ ra yêu nó quá thì ngta bảo em " hững hờ" ...Lúc cv hoàn thành thành công, e cũng chẳng vui mà khờ dại lang thang để thư thái, để đầu óc được trống rỗng, để chẳng phải nghĩ tới gì cả, tạm thời quên đi vài thứ....thì ngta cứ một mực chắc như đinh là .." em có tâm trạng" ...em cần se chia.....ừ, thì đúng là em cần se chia, ai cũng có nhu cầu chia sẻ...và điều em thực sự cần là một cái nắm tay siết chặt chứ ko phải cứ nhảy nhót hay khóc lóc, e cần một người biết trân trọng những khoảng lặng để cùng thấy bình yên chứ không phải cứ lải nhải hỏi han khiễn em chẳng kịp trả lời rồi họ lại tự suy diễn này nọ... mà hay ở chỗ xung quanh em có tới hơn 1 người như thế... Họ khiến em cảm thấy bối rối vì sự nhiệt tình quá liều ấy... em rât sợ nếu lỡ áp đặt tâm trạng mình lên tâm trạng người khác thế nhưng lại hay bị người khác quy kết cho một loại tâm trạng đó ngược lại với thực tế...Mệt mỏi vì cứ như thế...
Trì hoãn một chút...em mưu đồ đi Vũng tàu chơi thì ngó lịch lại trùng với giỗ ông nội, nên đành thôi...Hẹn dịp khác....bởi cũng đa mấy năm rồi ko thắp nén nhang nào trên mồ Nội....
mấy đứa nhỏ thi xong nhen nhúm cho chúng đi Sapa chơi thì người lớn hoài nghi đủ điều....ròi chốt lại là : đợi đến khi báo kết quả ?!! ...Thật thấy khổ tâm quá, từ hồi còn học phổ thông em đã phải đi xa một mình, mà cũng tự mình đi, cái cảm giác di chuyển chẳng bao giờ phải phụ thuộc vào các " sự kiện " đại loại như " đỗ đại học" , " cả nhà đi chơi" hay " về quê"....thế nhưng bọn nhóc thì lại khác ngược! tội nghiệp!...
Già khuya...tụi nhóc ngủ hết r...e cũng ngủ để giữ gìn nhan sắc (hị hị ) và vì viên thuốc giảm đau buổn ngủ bắt đầu phát huy khả dụng...@_@
a new day has come.... nice day.Good luck !!!

Bạch tuộc
16-07-2010, 22:04
Hôm nay xem thời sự thông tin về cơn bão Côn Sơn, lòng chợt thấy nhói đau.
Lý Sơn hòn đảo nên thơ mà đoàn mình mới đến cách đây 1 tháng đang phải chịu những hung tin về người thân đang ở ngoài khơi. Trước đây khi chưa đến, Lý Sơn trong mình vẫn là mơ hồ về một hòn đảo như mọi hòn đảo khác của đât nước. Nhưng hôm nay thì khác, khi nghe tin những tàu cá của ngư dân bị bão đánh chìm mấy chục người đang lênh đênh chống chọi với cơn thịnh nộ của thiên nhiên lòng thấy đau thắt. Vì cuộc mưu sinh mà tính mạng con người bỗng trở nên ...........................
Mình chợt nhớ đến ngày mình ra đảo: một ngày nắng đẹp, biển trong xanh một màu xanh đến ngỡ ngàng , cá chuồn thỉnh thoảng bay vèo qua trước mặt, ai cũng ngất nagy vì sự thanh bình nên thơ của Biển Lý Sơn, thế nhưng những người khách như chúng tôi vẫn bị say tàu, say đến tưởng như mình không thể chịu đựng hơn được nữa,cái cảm giác say tàu thuỷ thật sợ. Hôm nay chợt nghĩ đến những ngư dân đang vật lộn với sóng to bão lớn với cái lạnh cắt da cắt da cắt thịt và nhỡ như không may.... họ sẽ mãi mãi ở lại biên khơi, những người thân sẽ cứ mãi ngóng trông ra xa xam biển khơi mà lòng đau nhói..... Mình thấy thương quá ngư dân nước mình. Vfa biết đâu trong số những người dân mộc mạc châ tình hiếu khách hôm ấy mình gặp bây giờ đang lênh đênh ngoài khơi ấy ,...........................
Lý Sơn hôm nay trong mình không còn mơ hồ và chung chung như xưa nữa, mà là hòn đảo thân quen và đầy mến yêu.
Cầu chúc cho ngư dân vượt qua cái lạnh lùng của thiên nhiên bão táp, trở về bình yên và lành lặn! Chúc cho Lý Sơn mãi xanh tốt với những mảng dưa , hành, tỏi và được bình yên vượt qua sự thử thách của thiên nhiên!

Summer_Flower44
17-07-2010, 09:52
Hôm nay chợt nghĩ đến những ngư dân đang vật lộn với sóng to bão lớn với cái lạnh cắt da cắt da cắt thịt và nhỡ như không may.... họ sẽ mãi mãi ở lại biên khơi, những người thân sẽ cứ mãi ngóng trông ra xa xam biển khơi mà lòng đau nhói..... Mình thấy thương quá ngư dân nước mình. Vfa biết đâu trong số những người dân mộc mạc châ tình hiếu khách hôm ấy mình gặp bây giờ đang lênh đênh ngoài khơi ấy ,...........................


Cảm ơn bạn vì những cảm xúc thật chân thành! Trái tim mình như bị ai bóp chặt, như thắt lại qua những dòng chữ của bạn.

Mình chưa đến Lý Sơn nhưng mình cũng thấy như thật gần qua Topic "Đêm trên đảo Lý Sơn" của các bạn. Ngày ngày, mình vào vào đấy để đọc, để nghe, để nhìn và để cảm.....

Ko thể nói gì hơn, ngoài hai chữ Cầu xin.....

nguyễn oanh
17-07-2010, 11:27
Ngày tháng năm đã qua cảm thấy rất sung sướng khi được đi bụi với thời gian rất dài ngày,với những con đường đã chạy qua , với những cảnh đẹp làng quê ,sông núi của mỗi miền đất nước cho ta cái cảm giác rất rất bây giờ không biết dùng lời để mà viết ra.Nghĩ mà sống trên đời có một lần đi cho nó đã cái chân,vui cái lòng,được rất nhiều thứ nhưng đôi khi trở lại với cuộc sống hàng ngày,cơm áo gạo tiền để mà có đủ kinh phí đi tiếp đôi khi cũng ngại.Nhưng bụi là thế chấp nhận để rồi được đi tiếp nhưng nơi mình thích.Ôi cảm giác đo sung sướng làm sao ấy.

Demi
17-07-2010, 12:10
Ngày .. tháng ... năm ...
Hôm nay vào xem hộp thư nhật kí của mình, gọi là nhật kí vì những khi vui, buồn, những cảm xúc bất chợt, đọc đâu đó những bài viết, những vần thơ hay mình đều viết lại và send cho chính mình. Điều này với mình khá thú vị nó giống như trong cuộc hành trình dài người ta tạm dừng lại dốc hành lí ra xem mình đã làm được gì. mất những gì và nuối tiếc những gì chưa đạt được.

Đọc lại những bài mình viết ra cảm giác thật là lạ giống như đang đứng trò chuyện với chính bản thân mình, xem xét lại những ngày đã qua. Có một điều mình nhận ra rằng không biết từ lúc nào mình ngày càng viết ít đi, trước kia khoảng thời gian cuối cấp là tời điểm nhiều nhất có khi 1 tuần đến 2,3 bài sau đó từ từ thưa dần. Bài viết về sau cũng ngắn hơn có phần hấp tấp vội vã hơn.

Có lẽ cuộc sống làm mình ngày càng chai sạn hơn, lạnh lùng hơn chăng?
Đôi khi mình cảm thấy sợ, sợ thật sự khi vào mà không biết viết gì nữa hoặc khi đọc bài viết gần nhất mà viết cách đây 1 năm hoặc hơn ...
Để kết thúc bài viết mình xin chia sẻ đoạn văn gần nhất mình sưu tầm và có lẽ cũng đã từ lâu


''Là những khi mệt mỏi mà không dám cúi xuống vì sợ đánh rơi một giọt nước mắt
là những khi cô đơn mà không dám nói ra một lời vì sợ trái tim mình tan nát
là những khi bình yên mà không biết làm cách nào giữ trên môi một tiếng cười thanh thoát
là những khi ngơ ngác không biết mình là ai... '' (Sưu tầm)

Mossa
17-07-2010, 17:54
Gởi chị Summer,

Em nghe chị nói không ngủ được sao mà giống mẹ em quá! có những đêm thức trắng như vậy. Lần đi Cù Lao Câu em thấy chị cũng ngủ ít ghê!
Như chị đã nói với em "Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha em. Muốn Phượt trên mọi nẻo đường mà ko có sức khỏe thì thật khó!". Và em mong chị luôn có nhiều sức khỏe nhé và để em còn Phượt theo chị nữa! ;)

Cameron hightlands nổi tiếng về dâu tây và trà, thời tiết lạnh và mưa giống Đà Lạt mình, mỗi nơi một vẻ đẹp khác nhau chị ơi! Bài viết chi tiết em sẽ post trong "Hồi ức về các chuyến đi". Chị xem nhé! ^^

Summer_Flower44
17-07-2010, 21:46
Có thể, nhiều người vào đây đọc sẽ nghĩ rằng tớ viết lan man, rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến Phượt,...Ừh, thì mình cũng thấy như thế thật (!)
Xin lỗi mọi người nếu ai đó có thấy phiền lòng. Có những điều khi nói ra ko thể nào diễn đạt hết những gì mình nghĩ, và nếu suốt đời ôm mãi trong lòng thì nó như một gánh nặng riêng mang, thế nên tớ phải viết,...Xin cho tớ một góc nhỏ nhoi nơi đây để trải lòng....




Thế nên, cái ngày tụi tao nhận được thư mời của mày tham dự lễ khai trương quán cà phê sân vườn nằm ở trung tâm thành phố, một vị trí đắc địa mà ai nhìn thấy cũng phải ước ao, tụi bạn học từ thời Phổ Thông đứa nào cũng mừng cho mày biết bao nhiêu (!) Mừng cho mày còn đứng lên được sau bao nhiêu giông tố của cuộc đời.


(to be continued)
Từ ngày mày mở quán, tao từ chối những bữa cơm trưa của công ty để ghé qua mày vào giờ nghỉ trưa. Tao sợ mày cô đơn,...Thế nhưng tao đã hơi lo xa rồi.

Quán của mày lúc nào cũng đông khách. Mà ko hiểu sao, các đạo diễn, nghệ sĩ hay vô quán mày ngồi ghê (!) Thỉnh thoảng tao lại thấy Thành Lộc, Minh Nhí, Phước Sang, Minh Thư,..có cả diễn viên điện ảnh như Minh Đạt, Trương Minh Quốc Thái, Thanh Thúy,...Nhìn mày ngồi nói chuyện với khách một cách thoải mái, tự tin, tao thấy ngưỡng mộ mày dễ sợ! Làm sao tao có cơ hội được trò chuyện với thần tượng như mày nhỉ (?) Mày khác trước nhiều quá, từ một đứa rụt rè, nhút nhát,…mày trở nên hoạt bát hẳn lên, cười suốt. Mặc dù mày vẫn còn rất gầy nhưng sắc mặt mày tươi hơn trước nhiều lắm. Tao cũng vui chung với mày!

Tao thường chọn ngồi ở một góc hơi khuất để có thể dễ dàng nhìn ngắm mọi người. Nơi tao ngồi nhìn ra sân banh với cỏ xanh mướt mắt, giàn bìm bìm có hoa tim tím & những dây tóc tiên leo xoắn xít thật dễ thương.

Tao còn nhớ cơm trưa văn phòng ở quán của mày có món kim chi dưa cải ăn kèm với chân giò muối chiên giòn kiểu Đức thật ngon, tao đâm ghiền từ bao giờ cũng không rõ. Mỗi lần đến quán mày, mấy em sinh viên phục vụ biết tao là khách quen nên chào đón vồn vã, mày đi tới đi lui, nhắc nhở đôn đốc, lúc nào vắng khách mày lại ngồi xuống và kể chuyện cho tao nghe. Chuyện kinh doanh cà phê sân vườn, kinh doanh sân bóng nhân tạo, quản lý nhân viên, rồi chuyện con mày học ở nước ngoài được học bổng toàn phần,…Tao nghe mà mắt tròn mắt dẹt thán phục, tin sái cổ….

Rồi có một ngày, tao đến quán mà không thấy mày, rồi hai ngày, và ba ngày…..


(to be continued)

Mer1320
17-07-2010, 22:03
Thì theard này bác Sum lập ra để mọi người chia sẻ cảm xúc của mình về những j mắt thấy tai nghe rồi cảm nhận lên Mer em nghĩ kô phải lúc nào cũng cần "phượt "...Mong...

Summer_Flower44
17-07-2010, 22:36
Chuyện xảy ra đã hơn một năm rồi nhưng nghe chừng như mới ngày hôm qua thôi,...

Sau nhiều ngày chờ đợi, sau nhiều lần dọ hỏi các em nhân viên phục vụ, tao chỉ nhận được câu trả lời là cái lắc đầu và những ánh mắt e ngại...không còn thân thiện như trước, tao mơ hồ cảm nhận có một việc gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra.

Tao quyết định ngồi đồng ở quán và chờ để gặp người chủ quán theo lời giới thiệu của nhân viên,...và tao mới biết được một sự thực thật phũ phàng,....cùng lúc tao nhận được tin nhắn của mày:
" Xin lỗi rất nhiều vì tao đã làm liên lụy đến mày"

Thật ra, mày chẳng có cái phần hùn nào ở cái quán đó hết,...mày chỉ là một người bà con xa, được người ta cưu mang và mày đã vương vào nợ nần, một con số tương đối lớn, rằng bọn xã hội đen đã đến quán đập phá và lấy đi những gì có thể lấy để cấn trừ nợ, rằng mày đang phải đối mặt với rất nhiều đơn thưa kiện của những chủ nợ (có lãi và ko có lãi...), rằng mày đã bỏ đi nơi nào đó ko biết (!)

Tao nghe mà như đất trời sụp đổ dưới chân mình,....
Tìm đến nhà cũ của mày, nhà đã bị gán nợ,....
Tìm đến nơi mày ở trọ, mày cũng đã dọn đi,....
Hỏi thăm gia đình mày, họ nói từ mày lâu rồi,....


Mất tiền: Ừa thì tao cũng mất nhiều đó, mà tao đứng tên vay nợ hộ cho mày chẳng hề nhận một đồng lãi nào!

Mất một tình bạn thâm giao hơn 30 năm: tao thấy nỗi mất mát thật lớn....

Nhưng hơn tất cả,...tao mất hết lòng tin nơi con người....

T. ơi, những gì mày chia sẻ với tao có được bao nhiêu phần trăm là sự thật,...Nỗi đau mày gây ra cho tao biết bao giờ hàn gắn được (?) Số phận tao nó thế rồi, cả một cuộc đời long đong, lận đận. Tao như chới với, chơi vơi. Tao thật sự đuối sức & nản lòng, mày ạh! Tao dường như ko còn chỗ để bám víu rồi!... Hình như tao đang rơi xuống đáy vực sâu.

Một điều quan trọng nữa là tao ko thể tâm sự với ai được.
Tao ko muốn nhóm bạn cũ nghĩ xấu về mày, tao cũng ko thể chia sẻ với gia đình người thân.
....nhưng tao thấy mình vẫn còn may mắn lắm khi vẫn còn sức khỏe, tao tin tao có thể làm lại được.

Còn mày, giữa Sài Gòn tấp nập, giữa dòng người xuôi ngược, ngược xuôi...Tao biết tìm mày ở đâu, mày sống ra sao khi không có gia đình, chồng con, rồi khi bệnh hoạn, đói no, mày biết nương tựa vào ai đây (!)

T. ơi, tao nhớ mày!

CrazyPharm
18-07-2010, 02:55
Đêm Hà Nội... stormy night....
Mưa bão....
nỗi nhớ cũng điên cuồng như mưa gió ngoài kia....

CrazyPharm
19-07-2010, 01:49
Đêm lại nữa. . . . . .
e thèm cafe quá, bỗng nhiên thôi, thèm cái vị arabica ngậy ngậy ...
vài hôm ngủ muộn làm mắt thâm như gấu trúc kinh kinh...
bão tan rồi, thèm về quê....thèm ngăm biển...
thế rồi....

lengkeng1minh
19-07-2010, 20:17
Ngày....Tháng....Năm......
Buổi trưa, đang đi tìm nơi ăn trưa thì 1 cuộc alo liên qua tới Đà Lạt gọi đến, chiều : Hình Đà Lạt lại được xòe ra trước mắt mình. Mình nhớ Đà Lạt quá, chỉ khi ở xứ sở sương mù ấy mình mới cãm nhận sự cô đơn đến tận cùng của kẻ " mình ên".

trungcao
20-07-2010, 13:02
@ Chị Summer: Nói ra điều này em biết chị ko mong đợi...nhưng những suy tư, sóng gió cuộc đời, cái cách chị ứng xử,...đã làm em suy xét nhiều hơn về tình bạn, về nhân - tình - thế - thái, về gia đình, cha - mẹ...Em xin cám ơn chị về tất cả!!! Cũng may là cho đến thời điểm này, lương tâm em chưa phải dùng "răng" để cắn rứt!!! Hi hi...!!!
Good day nhé mọi người!!!

Ariel
20-07-2010, 13:54
Summer ạ! đọc những chia sẻ miên man của bạn, rất thương cho " tao" và rất tội nghiệp cho "mày"! Bạn ạ! cho dù có những cung bậc thăng trầm, cuộc sống vẫn sẽ có cách giải quyết của nó, đúng là tâm an thì tất cả sẽ an, cầu chúc cho cả " tao" và " mày" đều được bình yên! Chia sẻ cùng bạn như một người đã từng cùng cảnh ngộ!

lengkeng1minh
20-07-2010, 22:13
Ngày.....Tháng......Năm.......
Những lần Phượt đầu tiên, mình hay bị 1 kẻ "gàn dở" hỏi mình: Anh đi vì cô này.....hay vì để ý cô kia? Lúc ấy mình tự ái ghê gớm! Căm ghét cái khuôn mặt"hèn hạ" kia. Chẵng lẻ đi P để tìm phu nhân à, tìm bạn gái sao? Sao lại có những kẻ suy nghĩ kỳ cục thế nhỉ? Hay họ sợ mình dành mất ai đó?
Đi để biết và để yêu thiên nhiên hơn và mong " ai đó" xin hiểu cho L.K với: Mình sợ chử LOVE lắm! Và luôn muốn 1 mình hoặc là tập thể.

Demi
20-07-2010, 23:25
Ngày ... tháng ... năm ...
Chiều hẹn gặp và bệt ở Hàn Thuyên với cafe của anh Ku với tài pha chế chị Mơ (cái bà bán cafe lèm bèm thiệt =))), cảm ơn mọi người đã tham gia trên tinh thần nhiệt tình cả thành viên mới lẫn cũ.
Do hơi đông nên hơi loãng 1 tí ,mình tranh thủ nc với bác lengkeng. Cảm ơn bác, bác rất khiêm tốn & nhiệt tình có khi 8 với bác cả ngày không hết.
Do trời chuyển mưa nên sau khi thông qua kế hoạch mọi người chia tay và biến khá nhanh.
Đi về thấy hơi đói vì chiều chưa ăn gì và phải uống liều cuối nên đành ghé KFC làm 1 phần ( ta nói ăn như bò nhai cỏ) để quất mấy viên thuốc.
Sai lầm của mình là thế nên kẹt lại gần 10h mới bớt mưa, lót tót đi về may còn mang cái áo mưa.
Ngồi nghe nhạc nhưng toàn gì đâu. không hứng thú mấy :(. Đến lúc về thì có bài Until you -Shayne Ward, bài này làm mình nhớ về hồi xưa ghê hơi buồn buồn

http://http://www.youtube.com/watch?v=pW4UJRBLmmM

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby nobody, nobody,until you

Đến lúc lấy xe đưa thẻ mới nhớ là có nhét cái Ipod lúc ra khỏi nhà bèn shuffle+repeat thưởng thức.Cái bài này mới thực sự làm mình thấy tâm trạng hơn hết. Untitled (How could this happen to me)-Simple Plan

http://http://www.youtube.com/watch?v=77pQPqFkBgw

I open my eyes
I try to see but I'm blinded by the white light
I can't remember how, I can't remember why
I'm lying here tonight

And I can't stand the pain
And I can't make it go away
No, I can't stand the pain

How could this happen to me? I've made my mistakes
Got nowhere to run, the night goes on
As I'm fading away, I'm sick of this life
I just wanna scream, how could this happen to me?

Trời mưa lành lạnh, nước mưa nhạt nhòa, đường vắng tanh.Cảm giác lúc này thật sự là cô đơn, buồn có thể nói là muốn gào lên, muốn khóc thật to

How could this happen to me?
How could this happen to me?

2 câu này cứ vang vang ám ảnh mình ngay cả khi về nhà. Đã quen cảm giác đi về 1 mình gần 2 năm rồi mà hôm nay thật sự là thấy cô đơn lạnh lẽo quá chừng.Thèm cảm giác được quan tâm, lo lắng cho dù là la mắng, cằn nhằn của gia đình mỗi khi về trễ nhưng không còn cơ hội nữa rồi. Khi người ta có sẽ không biết quí trọng nhưng khi mất đi mới thấy thèm muốn nuối tiếc. Nhưng cuộc sống có phải lúc nào mình cũng làm được những điều mình muốn cả đâu. Tự do thì thật là sung sướng nhưng tự do cũng có cái giá của nó, 1 cái giá ko nhỏ ...

Freedom is not free

Đây là vài dòng mình viết ra có thể là lan man lủng củng nhưng là tất cả cảm xúc thật khi về nhà trong 1 đêm mưa gió lạnh lẽo và trong lòng cũng như thế ...

Phương Hoàng
21-07-2010, 01:36
Thik cái câu :" Freedom is not free".

kuden
21-07-2010, 10:54
@ Tặng em Demiboy:...Until you: "Cảm giác....ngày em đến...thật nhẹ nhàng như làm gió thoảng qua, như cơn mưa gào thét trút nước rồi chợt tắt (tối qua)... và cũng thật nhẹ nhàng, anh đã cảm nhận đựoc sự hiện diện của em trong cuộc sống của mình..Đó chỉ là cảm giác chợt hiện về khi anh lang thang trên con đường vắng lặng sau khi cơn mưa qua đi, nhưng a vẫn chờ em chờ cho đến khi em đến (Til You) ". :)

CVN
21-07-2010, 18:00
Những cảm xúc của các bạn là đáng trân trọng, tuy nhiên không hợp với diễn đàn. Mời các bạn chia sẻ trên Blog của mình nhé!

Bạn nào chưa có quyền mở Blog có thể PM trực tiếp cho tôi.