PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Mây trắng Tây Tạng có bay về Tân Cương, có ngang Trung Á, có sang Mông Cổ…



Pages : [1] 2

backpackervn
10-06-2010, 11:20
Sài Gòn, 10.06.2010


Mai tôi đi!

Một trong những đoạn nhạc tôi nghe nhiều nhất trong các chuyến đi xa, nhất là trong những chuyến xe tàu đêm mịt mờ, trong những cơn mưa buồn tê tái, những chiều nắng chết nhạt nhoà… là của NS NĐT… “mai tôi đi, mong cho tình xa quên, mong cho người về được nơi sẽ đến. ta chia tay ta chia trời xé biển, còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm. rồi đây trăng sẽ lạnh riêng mình…”. Dù “hoàn cảnh” của tôi chẳng có liên quan gì đến đoạn nhạc này, chỉ trừ 1 câu duy nhất, tôi cũng như trăng, luôn “lạnh riêng mình” (!?), nhưng sao tôi vẫn yêu da diết cung đoạn buồn này. Tôi chẳng có ai để “chia tay chia trời xé biển”... Cũng có những người, tôi chưa kịp mong, thì đã bỏ của chạy lấy người để “về được nơi sẽ đến”…. Tôi cũng chẳng có tình nào để “mong xa quên”… nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn rất thích bài hát này. Và, cũng như bài hát này, mai tôi lại đi!



Mai tôi đi!

Hành trình kỳ này, nếu thực hiện được có thể sẽ làm giấc mộng giang hồ của tôi được thỏa mãn rất nhiều và có thể sẽ xẹp đi trong một thời gian dài (?!). Từ ước mơ ban đầu là được viếng thăm núi thiêng Kailash, Tibet và thực hiện chuyến hành hương tâm linh 3 ngày vòng quanh Kailash, hành trình đã lan xuống Tân Cương, men theo Con đường tơ lụa, len sang Trung Á (Kyrgyzstan, ...), tìm về Mông Cổ… Nhưng đến giờ, mọi chuyện vẫn là dự định… mãi là dự định cho đến khi nào tôi được đặt chân trên những miền đất mơ ước xa xôi đó. Mai, tôi sẽ bắt đầu đi...



Mai tôi đi!

Tôi lại mở một cái topic mới, một đứa con tinh thần mới, trong khi những đứa con khác về Ấn Độ, Bali,… tôi còn bỏ chơ vơ… Nhất là topic về Tibet mà tôi vừa chỉ mới bắt đầu, bây giờ tôi lại bắt đầu một hành trình mới về Tibet. Cảm xúc chắc sẽ đổi thay, tình cảm chắc sẽ thay đổi, những niềm hân hoan có tăng, những niềm vui sướng có giảm,… của chuyến đi thứ 2, lên chuyến đi thứ nhất. Tôi chưa đi, nhưng tôi biết sẽ có. Nhưng, mai tôi vẫn đi!



Mai tôi đi!

Cũng như topic về hành trình Miến Điện vừa xong, topic này cũng chỉ là nhật ký trên đường, để tôi ghi lại những cột mốc đáng nhớ, để hình thành nên khung sườn lưu giữ ký ức, dành cho ngày trở về, dành cho những ngày mai sau, và nhiều năm sau nữa... ngồi lật giở những trang ký ức đó, tôi sẽ lại được sống trong những phút giây lang thang hạnh phúc…


Mai tôi đi!



....

lilac
10-06-2010, 16:22
Bụi Miến Điện chưa phủi hết.
Anh ấy lại đi.
Ôi, mây ơi, khi nào thì mây mới dừng chân? Mây cứ bay mãi như thế, mấy có thấy dưới này có bao nhiêu con người dòm mây mà... ganh tị ko hả mây?????
Đi vui anh nhé, mang về cho em chút gió & cát Tây Tạng. :)

backpackervn
12-06-2010, 16:31
@ all, cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian quý báu ghé thăm chơi và có lời ủng hộ. Bpk sẽ cố gắng, cố gắng để tránh phụ lòng các bạn....:L

@ Black & Summer_Flower44: Oan này biết tỏ cùng ai.
@ Vitawa: Sorry, bpk không làm được. Bài nhạc đó nặng gần 30MB (1CD chỉ có 3 bài) nên bpk không gửi mail được. Còn bây giờ thì bpk không còn ở Saigon nữa rồi
@ Đen: hình như còn thiếu nợ vẫn chưa trả!?
@ Nheva, bpk có nói rõ hành trình Tây Tạng - Tân Cương là hành trình của nhóm. Còn hành trình của bpk thì tiếp tục sau đó...
@ BM, hoaxuongrong, Tom_the_star, Liliac, Wanderer,...Cảm ơn các bạn!


::::::::::::::::::::::::


Thiệt vậy hả? Không có vé làm sao đi?


Sau những ngày dài mong chờ miệt mài và những đêm chia tay lênh láng, tại sân bay TSN sáng 11.06 có cuộc đối thoại sau: "vui lòng cho xem vé về từ Malaysia của anh? không có vé về vì về đường khác! "vậy anh vui lòng cho xem vé về đường khác? đây, vé từ KL đi Chengdu, tôi chỉ transit ở KL để đi Chengdu thôi mà". "anh ơi, không được rồi, vé này anh đã sử dụng rồi, từ ngày 11.05 lận rồi", "bạn nói chuyện gì kỳ vậy, vé tôi chưa đi sao nói sử dụng rồi..."


Qua lại một hồi, tôi mới biết hôm đó, thay vì mua vé KL-Chengdu ngày 11.06, tôi lại mua vé ngày 11.05. Toát hết cả mồ hôi hột, lạnh sống lưng... tôi đến cổng check-in của  nhờ kiểm tra giúp, đúng vậy, vé mua cho ngày 11.05. "vậy bây giờ anh muốn mua vé". "không được anh ơi, vé mua qua mạng phải trong 24h trước khi đi, bây giờ anh phải sang KL, đến quầy vé của  mua trực tiếp mới được". "lỡ không còn vé thì sao" "chắc còn mà...".:gun


Chắc còn vé thì cứ đi thôi, không đi làm sao tới. Sau khi bị kêu ra rả lên cổng kiểm soát, chứng minh danh giá và nhân phẩm, kèm theo móc hết túi con túi bé chứng minh có đem theo trên 500US$, tôi được cho phép đi Malaysia. Thật là "nhục nhã", và trong lòng thì rối bời bời vì không biết rồi sẽ ra sao khi không có vé máy bay sang Chengdu, mà chuyến tàu Chengdu-Lasha ngày mai và mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, còn tôi ra đi không chiếc vé đút túi... Mà sang KL, tôi phải đi từ sân bay KL sang sân bay LCCT mất cả giờ đồng hồ nữa chứ có chơi đâu... Sao chuyến đi này lại cập rập thế này...


Có phải tiền hung hậu kiết hay không đây...? Lỗi tại ai, lỗi tại ai hả trời....:T :gun :Dam

backpackervn
14-06-2010, 22:03
@ Chung, OKie. Thanks!

@ Giohoang, hành trình của bạn là nguyên nhân của hành trình này. Thanks!
@ Tichuot, Summer_flower: cảm ơn các bạn.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::


2010.06.11 Kualur Lumpur ngày mưa đến đêm Chengdu vẫn mưa
Những ngày mưa, những chiều mưa, những đêm mưa nơi đất khách quê người luôn đọng lại những nỗi nhớ và gợi lại nhiều kỷ niệm...


2010.06.12-13-14 Lại dập dềnh trên chuyến tàu xưa Chengdu - Lasha
Tôi lại dập dềnh trên chuyến tàu Chengdu-Lasha 46h. Ngày đầu là một ngày mưa và mây mù. Vẫn mưa và mây mù

Ngày thứ 2 là một ngày trời xanh rực rỡ, xóa tan cảm giác ảm đạm của chuyến tàu mùa hạ. Sự so sánh giữa chuyến tàu mùa thu năm xưa tôi đi và chuyến tàu mây mù hôm qua giờ đã thay đổi. Trời cao nguyên Thanh Tạng xanh màu xanh không thể tả bằng lời. Những vườn cải vàng sau những ngày mưa giờ vàng hực phô phang hay chỉ nhu nhú tý mầm xuân nhưng cũng làm đất trời và lòng người chao đảo.

Rồi chuyến tàu năm cũ cũng đưa người năm cũ đến sân ga Lasha một chiều tháng 6 nắng hạ nồng nàn. Dù nhiều thay đổi đáng chán nhưng Lasha vẫn giữ được những nét yêu kiều của năm xưa, có phần rực rỡ trong nắng hạ xanh ngăn ngắt và những hàng cây xanh lá thay vì hàng cây mùa thu lá vàng năm nao.


2010.06.14 Đêm hạnh phúc nơi miền đất Tạng ấm áp tình người
Dù có vài chuyện không vui, có những niềm vui khác ùa đến ở những giờ phút đầu tiên nơi miền đất của các chư thiên, cũng là miền đất của những người Tạng hiền hòa mến khách. Dù đã đi Tibet một lần, tôi vẫn chưa thật sự được "tận hưởng" điều nhiều người đã nói... nhưng lần này, chỉ trong vài giờ đầu tiên, chúng tôi đã gần như muốn khóc vì tấm chân tình của những người dân Tây Tạng hiền hòa mến khách...


Pema, bạn HDV chân tình tận tình tiếp đón khách từ nhà ga. Trong lúc chuyện trò bâng quơ ở văn phòng cty du lịch, tôi nửa đùa nửa thật đòi về thăm nhà, khi nghe Pema nói về việc về nhà chuẩn bị Tsampa cho chúng tôi (vì tôi than đã hết tiền vì đóng hết tiền cho tour). Thế mà Pema gọi ĐT về nhà thật. Rồi sau đó, khi chúng tôi từ chối vì sợ làm phiền ngay trong ngày đầu tiên thì Pema nói rằng để gọi ĐT hỏi thăm và báo rằng mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết ở nhà.


Và chúng tôi theo Pema về nhà, nơi người dì của Pema chuẩn bị Tsampa cho chúng tôi, trà bơ, và thực hiện cả cách thức làm tsampa để chúng tôi xem. Rồi sau đó, khi nghe nói tôi là "con ma bia" và tôi chạy ra ngoài mua bia về để mời mọi người thì Pema ngăn lại và lôi bia ra mời, rồi yak-cheese... Nhưng đó không phải là điều đáng nói, điều đáng kể ở đây là tấm chân tình và sự mến khách vô cùng tận của người dì. Bà xem chúng tôi như con cái, nâng niu từng tách trà, cốc bia... và... Thực sự mà nói, những điều đó tôi khó có thể kể thành lời, nhưng tôi quá ngạc nhiên về sự hồn hậu mến khách của những người dân Tây Tạng. Và bây giờ, chúng tôi đã trở thành "gia đình", như lời nói và suy nghĩ của tôi và 2 bạn còn lại trong nhóm

Đến lúc về, cả 2 người còn đi thật xa ra đón xe và chờ chúng tôi lên xe, xe chạy rồi mới quay đi....


Chưa kịp viếng thăm ngôi đền ngôi chùa nào... Lasha lần này đã chào đón tôi bằng một cách khác, vô cùng thân thương... Lasha vậy đó, sao tôi không quay lại?

gió hoang
15-06-2010, 23:55
Xin chia sẻ cùng nhóm bpk vài hình ảnh chấm phá về Kailash thiêng liêng, mong rằng các bạn cũng sẽ chia sẻ với gia đình nhà Phượt những khoảnh khắc của riêng mình nơi Mandala huyền thoại này.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34524

Kailash chói lọi trong một ngày tươm nắng...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34525

choáng ngợp và bí ẩn đến vô cùng!....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34526

hoang liêu và dữ dội cực cùng trong cuồng phong trắng!

Và đây: đỉnh đèo Drolma huyền thoại, trú xứ của mẹ Tara xanh bát ngát trời mây.........phía xa xa là mỏm núi Chiếc rìu nghiệp lực chặt phăng sự níu bám vào vô minh, nơi đứa con hoang của Mẹ trở về, nhờ Hộ pháp chư Thiên che chở mà sống qua một ngày đêm trong cơn bão Nghiệp!
Namo Guru Deva Daikini Hum...........

Cầu mong chư vị hộ trì cho các bạn vượt qua sóng gió, trở về thái lai!

gió hoang
16-06-2010, 14:02
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34527

Đèo Drolma của Mẹ Tara màu xanh; phía xa xa là mỏm núi Chiếc rìu nghiệp lực.

Người Tạng đi ngang qua đây không ai dám nhỉn Rìu nghiệp lực (The Axe of Karma) vì lo sợ nghiệp báo dồn về nhiều quá không chịu nổi!

bimbip
16-06-2010, 14:08
Thật là quá ngưỡng mộ anh luôn! Chúc anh lên đường gặp nhiều may mắn và có điều kiện chuyển thông tin nóng về cho bà con theo dõi.

PS: Em hỏi anh chút tại đây vì hôm trước PM k được. Cái đĩa nhạc chú mà đợt anh bảo anh copy được ở topic Ấn hay Nepal ấy nhỉ? Đoạn "Om mani pad me hum" ấy. Anh có thể upload lên cho em down được không? Hay là gửi email cho em với!
Mẹ em hay đi Chùa và ở nhà em còn có bàn thờ Phật. Mẹ em cũng hay bật 1 đĩa tiếng Việt tụng chỉ có nguyên 1 câu "Nam mô a di đà Phật" nghe rất hay và 1 đĩa Chú đại bi (niệm chú nhạc phạn ngữ Hồng Kông) em cũng thấy rất hay. Không biết cái nhạc tụng có câu Om mani anh có đó có giống không nên em rất muốn có để nghe và copy cho mẹ em.
Cám ơn anh rất nhiều.

Mod ơi, để topic của anh bpk liền mạch, khi nào em có câu trả lời của anh bpk thì mod xoá bài giúp em nhé! Tks Mod.

Cái bài mà bạn nói không phải đĩa nhạc đâu, đấy là bài tụng kinh bằng tiếng Phạn đấy.
Câu "Om mani pad me hum" mà bạn nói chính là "Án ma ni bát minh hồng đấy"
Bimbip.

backpackervn
16-06-2010, 16:30
@ giohoang, cảm ơn bạn rất nhiều về những chia sẻ. Hy vọng rằng tụi mình sẽ đi được như bạn.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.06.15-16 Lasha vẫn đẹp trong cái phũ phàng của cơn lốc Hán


Đến Lasha những ngày này bạn sẽ cảm thấy nhiều phiền muộn. Đâu rồi thành phố của các chư thiên hay đây là một góc nhỏ của Bắc Kinh, Thượng Hải. Khắp nơi nơi, ngổn ngang những tòa nhà đồ sộ hiên ngang phô phang sức Hán... những cao ốc, những trung tâm thương mại, những màn hình LED lòe loẹt khắp phố phường làm tôi vô cùng thất vọng, vì những thay đổi này... tôi chỉ vừa rời Lasha mùa thu 2 năm trước thôi mà. Nói chung là rất buồn...


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::




May sao, Lasha vẫn còn một góc nhỏ phố Tạng, dù binh sĩ và cảnh sát Hán tộc vây đầy, um sùm những cửa hàng buôn bán sặc sỡ,... nhưng vẫn giữ riêng được chút đặc sắc Tạng, có lẽ với rất nhiều cố gắng, nhưng sẽ được bao lâu...


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::



Ngay đêm đầu tiên đến Lasha, tôi lang thang trên phố khuya đến gần 11pm mới về.


Ngay sáng đầu tiên đến Lasha, tôi lang thang trên phố sớm lúc 6am giờ TQ (tức chỉ khoảng 3-4am giờ ở các nước bình thường vì Tibet phải xài chung múi giờ với TQ dù cách xa ngàn dặm)...



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6150761.jpg
Chiếc cầu bắt qua dòng Yarlung Tsangpa chạy ngang Lasha



Trong những lúc phố vắng thênh thang, chỉ có những người dân Tạng mệt nhọc lầm lũi trên phố, chỉ có những cơn gió hè Tibet hun hút chạy qua những phố xưa... tôi mới cảm thấy chút không khí Tạng trở về...



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6150585.jpg
Cánh đồng hoa cải mùa hè ở Lasha


Trong những đêm miệt mài góc chùa Jokhang ngưỡng mộ nhìn những người thành tâm quỳ lạy miệt mài, những sáng tinh khôi lang thang trong không khí cao nguyên trong lành pha chút hương thơm ngải cứu đốt ở các đền chùa, tiếng khấn vái lâm râm của dòng người hành hương, tiếng lách cách thanh thanh bé nhỏ của những vòng xe cầu nguyện,... tôi mới thấy mình về Tây Tạng.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::




Đến Lasha lần này, tôi được viếng Tu viện Ganden, mà lúc tôi đi lần trước vẫn còn bị cấm cửa. Nhiều những câu chuyện hay tôi nghe và học được trong chuyến đi lần này hơn đợt trước rất nhiều.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6150718.jpg
Đường đến Tu viện Ganden



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6150620-1.jpg
Một góc tu viện Ganden tôi mến yêu - dù chẳng có gì đặc biệt


Và, ngay ngày đầu tiên đến Lasha, tôi đã cố hết sức để làm vòng khora đầu tiên quanh Ganden, mất 90phut (vì có lạc đường) và cảm thấy hạnh phúc khi thực hiện được vòng khora không dễ cho ngày đầu tiên ở độ cao trên dưới 4.000met này.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::




2 bạn đồng hành của tôi không viếng lại Cung Potala vì đều đã đi rồi. Tôi vẫn viếng cung Potala, dù tôi cũng đã đi rồi.



Chuyện buồn kể nhiều không hay trong topic ngắn vội vã này, nhưng tôi thật sự thất vọng và rất mừng là tôi đã may mắn được viếng Potala 2 năm về trước. Còn bây giờ....



Rồi tôi về, leo lên nhà hàng trên sân thượng ngồi, lặng nghe, lặng ngắm một nhóm phu hồ cả nam lẫn nữ đang vừa ca hát vừa đằm cái mái nhà. Họ lao động nhịp nhàng như đang biểu diễn trên sân khấu. Cứ dàn hàng ngang và tay cầm những chiếc đầm (để nện chặt đất), họ nhịp nhàng bước lên, đầm, bước ngang, bước lui... theo điệu nhạc rộn ràng cả một trưa nắng Jokhang... Tôi như say, như mê... mải mê nghe điệu nhạc Tạng rộn ràng trong khi đang lao động của họ. Cuộc sống của họ đơn giản như vậy thôi, sao quá khó kiếm tìm...




https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6161001.jpg
Cung Potala trong nắng trưa


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6150818.jpg
Cung Potala trong nắng chiều



Xế chiều, nắng thật gắt quanh Potala... điều này lại rất tốt, làm các bạn Hán trốn nắng nơi đâu, trả lại Potala cho những người dân Tạng hiền lành vẫn nhẫn nại hành hương vòng khora quanh Potala linh thiêng mến yêu của họ...


... và còn có một người....

backpackervn
18-06-2010, 18:24
@ Khang, Khang cài chế độ không nhận PM nên anh không trả lời được. "Vụ án" đó Khang cứ tự nhiên.

@ bluesky, đừng chọc bpk nữa chứ. Lại đụng đến "niềm đau chôn dấu" của bpk rồi...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::

2010.06.16 Chuyện ngày cũ bên cung Potala


Chiều đó, sau khi gõ net lóc cóc, bpk lại một mình về lại Potala


Nắng đã vàng rực trời Lasha. Những ngày hè, Lasha thật nắng nóng, còn hơn cả Đà Lạt nữa, và cái nắng vàng cuối ngày lại nhuộm Lasha, nhuộm Bạch Cung, Hồng Cung của Potala thêm màu huyền hoặc.



http://farm2.static.flickr.com/1287/4711601864_3e55ff2f19_b.jpg
Potala trong chiều xanh


Thong thả theo dòng người thành kính vòng khora quanh Potala, tôii thi thoảng lơ đễnh đưa tay quay bánh xe cầu nguyện chạy vòng quanh cung. Có lúc tôi vừa đi vừa quay, vừa cầu nguyện suốt cả vòng khora nhưng chiều nay, tôi chỉ đi theo dòng người, mà thôi. Nhưng tôi hơi ngạc nhiên là sao lúc nào những bánh xe cầu nguyện nơi cung Potala luôn nhẹ nhàng êm ái khi quay. Tôi chỉ nghĩ rằng có lẽ do nhiều hành hương nơi đây, quay nhiều nên trục những bánh xe này mòn nhẵn dễ quay.


Tôi vẫn nghĩ vậy, cho đến chiều nay....



Trong bóng chiều đổ vàng, trong dòng người nghiêm trang vòng theo dòng khora, cả những tiếng vui đùa vô ý thức của những thanh niên Hán, có một người cần mẫn cầm bình dầu đi nhỏ từng giọt, từng giọt... vào từng chiếc bánh xe cầu nguyện. Nhưng tôi vũng chẳng kể với các bạn điều này làm gì, nếu như người đó không phải là một cụ bà đã trên dưới 80 tuổi, lưng đã còng xuống theo thời gian. Lặng người, tôi cứ đi theo cụ, cụ cứ miệt mài, cần mẫn nhỏ từng giọt dầu, sau đó, lại quay xem bánh xe đã êm chưa, nếu chưa, cụ lại châm tiếp.... Cứ thế cụ cứ đi theo vòng khora, không ngơi nghỉ. Đi theo cụ, đôi lúc tôi còn nghẹn hơn khi có những bà cụ khác chống cặp nạng vẫn lò dò vừa đi vừa quay bánh xe cầu nguyện, hoặc có những bà cụ khác, còn già hơn cả cụ này cũng đi theo vòng khora... 2 cụ trò chuyện đôi chút, rồi bà cụ kia tiếp tục đi, "bà cụ châm dầu" vẫn lặng lẽ công việc của mình.




http://farm2.static.flickr.com/1297/4711601866_b337768fe8_b.jpg
Cụ bà cần mẫn nhỏ từng giọt dầu vào từng chiếc trục bánh xe



Người Tibet vậy đó!


Có lẽ sẽ có những câu chuyện hay khác về hành trình Tibet các bạn khác sẽ kể lại, nhưng tôi lại muốn kể với các bạn một câu chuyện làm tôi lặng người cả buổi chiều ở Potala này.


2010.06.17-18 Hồ thiêng Namtso vẫn kiêu hãnh rực sáng trong ngày hè rực nắng



http://farm5.static.flickr.com/4068/4711610630_7e90b08fd5_b.jpg
Đêm trong quán bar ở Lasha, tôi say đắm trong các vũ điệu Tạng sôi động



Sau đêm "ăn chơi" ở quán bar của người Tạng đến gần 1am, sáng hôm sau, tôi lại lên đường đi hồ Namtso, hồ thiêng và cũng là một trong những cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất của Tibet. Hành trình viếng thăm và nghỉ lại đêm ở hồ, ở độ cao 4.700m, cao hơn Lasha 1.100m cũng là một trong những thử thách cho hành trình đến Everest Base Camp (5.200m) và sau cùng là Kailash (5.600m). Và với tôi, tuy là đi Tibet lần 2, nhưng đây là lần đầu tôi được viếng hồ Namtso (lần trước bị cấm), do vậy, tôi hạnh phúc lên đường....


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::



Nhưng tôi không hạnh phúc trên đường đi (lẫn về) khi gặp những đoàn xe quân sự hùng mạnh tiến về Tibet. Bầu trời trong xanh vời vời, những con đường hun hút lá, những cánh đồng hoa cải miên man vàng hơn hớn khép nép dưới chân những dãy núi tuyết trắng phau... như bị xé tan tàn bạo bởi "những con crocodile" - như lời của Pema - HDV




http://farm5.static.flickr.com/4061/4711601870_83e1f406e3_b.jpg
Những đoàn xe xé nát Tibet



Những tôi không hạnh phúc khi ở Namtso mỗi ngày tôi thấy có hơn 50 chiếc xe khách du lịch (24-48 chỗ) ầm ập chở những bạn Hán vui tung tăng hớn hở tràn về xâm chiếm Namtso, với đầy những "súng to, ống dài" phô phương khắp chốn...


Nhưng tôi không vui lắm khii những người dân Tạng hiền lành nơi đây đã bị thay đổi, khi ngỏ lời gạ gẫm các bạn gái cùng đi rằng có muốn đi "..." với các bạn thanh niên trẻ ấy không. Nếu như không muốn nói là tôi đã sốc, vì câu chuyện không dừng lại một lần.


Namtso bây giờ vậy đó sao?!


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



Bỏ qua hết tất cả, tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn chút hình ảnh rực rỡ của Namtso những ngày này. Tôi không biết mai này Namtso sẽ ra sao? Bầu trời có còn xanh trong hay đã nhuốm chút khói bụi như Lasha bây giờ, và những Baber shop trá hình sẽ mọc lên như nấm như ở Shigatse hay không?... Tôi chẳng biết, chỉ biết hồ thiêng bây giờ còn tươi đẹp và linh thiêng lắm. Bỏ qua những phiền muộn, tôi đã rất hạnh phúc được đến nơi này.



http://farm5.static.flickr.com/4042/4711640076_070998e290_b.jpg
Namtso lặng lẽ lúc bình minh không có nắng



http://farm5.static.flickr.com/4045/4711601878_4bd889505c_b.jpg
Namtso rực rỡ nhìn từ trên đồi cao



http://farm5.static.flickr.com/4063/4711601872_c26aab5b4d_b.jpg
Namtso lấp lánh trong chiều


:::::::::::::::::::::::::::::::::::


Chuyện về Namtso còn dài... Bây giờ, tôi phải rời net, để về, để đến nhà Pema, nơi người dì và các cô em gái Pema đang chuẩn bị bữa liên hoan thân mật đón chào những "đứa con mới", như cách dì gọi. Hy vọng, tôi sẽ có những câu chuyện đầy tình người Tibet để chia sẻ đến các bạn!

gió hoang
19-06-2010, 13:22
Lần đi này dọng kể bpk nghe miên man quá!
Làm sao khác được khi cảnh cũ còn đây mà hồn xưa đã nhạt phai.....
Nhưng mà, những gì có hình có tướng đều phải tuân theo quy luật thành-trụ-hoại-diệt vô thường của vũ trụ, phải không bạn?
Về thôi!..........Dì và các em gái Penma đang chờ bạn về ăn cơm đó.............

backpackervn
19-06-2010, 19:09
Chuyện của ngày cũ


Đêm, Lasha trở lạnh sau một ngày ấm nóng, nhưng tình cảm nồng ấm của dì, và người em gái họ, và Pema đã làm không gian ấm áp và nồng nàn tình thương...



Chuyện đêm Lasha kể ra sẽ rất dài, chỉ biết rằng tất cả chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời và thêm nhiều điều mới, người thân mới. Đã từng lang thang Tibet, Nepal, ăn món momo mòn mỏi nhưng tôi nào có biết momo là món ăn người Tibet chỉ làm cho người thân hay bạn bè quý trong những dịp đặc biệt như lúc gặp mặt hay chia xa. Tôi còn được nghe rằng, hình núm vặn tròn ở đầu mỗi chiếc momo tượng trưng cho "quay lại", "túm lại", chính là sự mong muốn đoàn viên của người thân người quý... Đêm nay, chúng tôi được mời món momo đơn giản nhưng ấm áp tình người đó, nhưng nào có biết gì cho đến lúc được giải thích, mới ấm lòng hạnh phúc làm sao.



Đêm đã khuya lắm, (bạn có tin là tôi uống gần hết 5 chai Lasha 640ml ở một Lasha cao 3.600m?), tình cảm càng nồng nàn khi dì cất tiếng hát một bài tình ca Tibet huyền hoặc liêu trai, nâng ly mời khách đường xa đã mềm môi nhưng vẫn nồng nhiệt đón nhận tình cảm thân thương. Giờ tôi mới biết, dì ngày xưa là một trong những Miss-Tibet, thường xuyên được mời về Bắc Kinh để biểu diễn... Vậy mà trong đêm nồng nàn này, tôi lại được hạnh phúc lặng nghe những bài tình ca nồng nàn của dì. Và một trong những bài ca, Pema giải thích, là ước mong người thân quay trở lại, thường được hát trong những cuộc chia tay thấm đãm tình. Chúng tôi chỉ biết lặng người nghe...



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6181497.jpg
Nồng nàn, da diết... dì hát tặng chúng tôi, những người xa lạ ngày nào, những bài ca chân tình...


Đêm Lasha như ngừng trôi. Nhưng dù sao chúng tôi cũng phải về để mai ngày chia tay Lasha, chia tay những người thân đáng mến. Bao giờ mới lại gặp...


Những cái ôm quyến luyến, những ánh mắt thân thương, những bàn tay nắm bàn tay chưa muốn rời...


Bao giờ tôi trở lại Lasha?


2010.06.19 Đường về Gyantse lấp lánh tuyết, huyền hoặc hồ, quyến rũ chùa, bí ẩn pháo đài...


Đêm trước, 2am tôi mới về khách sạn nhưng sáng sớm, 6.30am tôi đã ra Pokhara thực hiện vòng Khora cuối, rồi lại về Jokhang, cũng làm vòng Khora cuối. Đã đến Lasha một lần, tôi cứ tưởng đã quen đã nhàm, nhưng đến giờ chia tay mới biết là sao tôi quá đỗi hồ đồ. Không quỳ lạy kiểu "ngũ thể nhập địa" như người Tạng được, tôi cũng lặng lẽ quỳ xuống vái lạy trước chùa Jokhang, cầu mong những điều bình yên và mong một ngày trở lại Lasha...



Ngày ra đi, Lasha lúc nắng lúc mây. Con đường ngày trước tôi đi mùa thu vàng lá đẹp rực rỡ giờ xanh ngăn ngắt chạy hun hút miệt mài. Những đồng cải mùa hạ vẫn miệt mài chạy, nhiều lúc thay nắng hạ làm rực sáng những con đường...


Con đường cũ, vẫn qua những núi tuyết, những hồ những đập nước đẹp lộng lẫy. Có điều, sông băng Kharola giờ đây không còn nhiều băng nữa, những người bạn Tạng nói rằng, "vài năm nữa chắc không còn sông băng đâu". Nghe sao buồn não nề.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6191710.jpg
Sông băng Kharola


Hồ Yamdrok vẫn đẹp lộng lẫy với những sắc màu thay đổi kỳ ảo theo bóng mấy dáng núi... Con đường chạy ven hồ thi thoảng có những vạt cải vàng miên man làm "tan nát lòng người"....



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6191655.jpg
Yamdrok trong một khoảnh khắc ít nắng...


Không kém hồ Yamdrok, một hồ nước vô danh khác, tạo nên bởi một con đập cũng rộn rã khoe sắc màu lung linh và đặc biệt ẩn hiện qua các ngọn núi làm sắc duyên thêm duyên.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6191715.jpg
Hồ đẹp vô danh



Con đường đẹp cứ miệt mài chạy mải miết đến Gyantse yên bình...




https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6191798.jpg
Gyantse yên bình, những đồng cải cứ vàng miên man


Rất thất vọng khi nghe nói tu viện nổi tiếng Pelkor Chode và Gyantse Kumbum đã đóng cửa nhiều chapel, hạn chế việc thăm viếng... tôi bỏ đi lên đồi chiều, vào làng cũ người Tạng vui đùa với các em bé và cuối cùng tôi men theo một con đường dốc lên đến Pháo đài Gyantse từ TK XV. Chính nơi đây, tôi đã gặp lại một Kumbum yên bình và một pháo đài rực rỡ trong chiều xanh Gyantse...


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6191791.jpg
Gyantse Kumbum và tu viện Pelkor Chode


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6191801.jpg
Pháo đài Gyantse trong chiều xanh



Và, ngày cứ thế trôi đi trong chiều xanh...

Nếp
19-06-2010, 19:20
Hồ Yamdrok cỏ đã bắt đầu xanh rồi! Nhậu ở nhà người Tạng đúng là kinh nghiệm có một không hai nhỉ. Đoàn Nếp đi đến lúc chia tay cũng không ép được bác tài và ku hướng dẫn uống bia đâu

Nheva
20-06-2010, 14:59
Chuyện của ngày cũ


Đêm, Lasha trở lạnh sau một ngày ấm nóng, nhưng tình cảm nồng ấm của dì, và người em gái họ, và Pema đã làm không gian ấm áp và nồng nàn tình thương...



Chuyện đêm Lasha kể ra sẽ rất dài, chỉ biết rằng tất cả chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời và thêm nhiều điều mới, người thân mới. Đã từng lang thang Tibet, Nepal, ăn món momo mòn mỏi nhưng tôi nào có biết momo là món ăn người Tibet chỉ làm cho người thân hay bạn bè quý trong những dịp đặc biệt như lúc gặp mặt hay chia xa. Tôi còn được nghe rằng, hình núm vặn tròn ở đầu mỗi chiếc momo tượng trưng cho "quay lại", "túm lại", chính là sự mong muốn đoàn viên của người thân người quý... Đêm nay, chúng tôi được mời món momo đơn giản nhưng ấm áp tình người đó, nhưng nào có biết gì cho đến lúc được giải thích, mới ấm lòng hạnh phúc làm sao.



Đêm đã khuya lắm, (bạn có tin là tôi uống gần hết 5 chai Lasha 640ml ở một Lasha cao 3.600m?), tình cảm càng nồng nàn khi dì cất tiếng hát một bài tình ca Tibet huyền hoặc liêu trai, nâng ly mời khách đường xa đã mềm môi nhưng vẫn nồng nhiệt đón nhận tình cảm thân thương. Giờ tôi mới biết, dì ngày xưa là một trong những Miss-Tibet, thường xuyên được mời về Bắc Kinh để biểu diễn... Vậy mà trong đêm nồng nàn này, tôi lại được hạnh phúc lặng nghe những bài tình ca nồng nàn của dì. Và một trong những bài ca, Pema giải thích, là ước mong người thân quay trở lại, thường được hát trong những cuộc chia tay thấm đãm tình. Chúng tôi chỉ biết lặng người nghe...



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6181497.jpg
Nồng nàn, da diết... dì hát tặng chúng tôi, những người xa lạ ngày nào, những bài ca chân tình...


Đêm Lasha như ngừng trôi. Nhưng dù sao chúng tôi cũng phải về để mai ngày chia tay Lasha, chia tay những người thân đáng mến. Bao giờ mới lại gặp...


Những cái ôm quyến luyến, những ánh mắt thân thương, những bàn tay nắm bàn tay chưa muốn rời...




..
Nghe hấp dẫn quá, Bpk ơi nhớ giữ địa chỉ của bạn Pema này cho các bạn đi sau nhé.
Nghe bạn kể mình cũng muốn gặp bà dì nghệ sĩ ca sĩ Tạng này quá

VIT
20-06-2010, 18:43
Góp với bạn : Đại Chiêu Tự


https://i682.photobucket.com/albums/vv184/khuongdinh_co/Tay%20Tang/Jokhang15.jpg



Cung Potala


https://i682.photobucket.com/albums/vv184/khuongdinh_co/Potala2.jpg




Hồ Namtso


https://i304.photobucket.com/albums/nn191/noicomdien_2008/Tay%20Tang/Namtso38.jpg




Cánh đồng lúa mì trên đường đến Shigate


https://i682.photobucket.com/albums/vv184/khuongdinh_co/Tay%20Tang/DiRikaze10.jpg

backpackervn
25-06-2010, 14:58
2010.06.20 Từ Gyantse đến Shigatse, đến Shegar

Một ngày đi qua nhiều miền đất khác nhau của Tibet. Chuyến xe sáng sớm
miên man ngang qua những cánh đồng và con đường thẳng tắp đưa chúng
tôi đến Shigatse. Dù đã viếng tu viện Tashilungpo một lần, nhưng lần
này tôi vẫn muốn thăm viếng lại. Tôi nhớ nhiều thứ ở tu viện này,
nhưng nhớ vui vui một buổi trưa nắng chói chang ngồi chờ xem buổi
debating, nhìn cảnh các chú tiểu hay sư trẻ đội nón vàng ngù cao ngất
lột nón ném nhau hay những chú tiểu ngủ gục bị sư thầy gõ đầu cong
cong trong buổi lễ...



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6201958.jpg
Tashilungpo nhìn từ trên cao


Tashilungpo không đổi nhiều, cũng đang xây dựng thêm chùa mới, đền
cao.... Kỳ này, HDV đi lo giấy tờ cho hành trình sắp tới nên thả chúng
tôi tự do. Thế là tôi tha hồ len lỏi trong các ngóc ngách nơi đây. Và
tôi cũng tìm thấy một Tashilungpo "mơi mới", khác nhiều với lần trước,
nhất là khi tôi phải tự thân vận động tìm hiểu thông tin cũng như có
nhiều thời gian tự do, không bị ràng buộc như đợt trước... và tôi đã
có một buổi sáng thú vị tại Tashilungpo.


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6201985.jpg
Một góc nhỏ tôi yêu ở Tashilungpo

https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6201969-1.jpg
Một góc nhỏ khác ở Tashilungpo

https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6201996.jpg
Vầng dương quang lạ kỳ tôi gặp ở Tashilungpo


::::::::::::::::::::::::::::::::::


Chiều, chúng tôi lên đường đi Shegar, làng nhỏ cửa ngỏ vào dãy
Qomolungmo (Himalaya). Làng này, đợt trước tôi chỉ ghé qua, mua vé rô
đi ngay. Kỳ này ghé lại cũng biết thêm chút chút về làng nhỏ ấm cúng
tình người và đầy lũ trẻ nghịch ngợm khi bạn chịu khó cuốc bộ vào sâu
trong làng. Và hoàng hôn đã rơi rất dịu dàng ở làg quê nhỏ thanh bình
chiều ấy.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6202030.jpg
Cửa ngỏ vào Qomolungma


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6202048.jpg
Shegar trong chiều xanh


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6202079.jpg
Và trong chiều muộn



。。。。。。。。。。。。。

backpackervn
25-06-2010, 15:04
2010.06.21 Everest Base Camp

Khởi hành từ 6am, lúc trời còn tối đen, chúng tôi đón bình minh tại đèo Pangla và sau đó là cả một ngày trời ở Everest.


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6210569.jpg
Bình minh ở đèo Pangla


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6212180.jpg
Và ở hướng bên kia là dãy Himalaya, với Everest ở giữa, khi sương đã tan


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6210663.jpg
Trên đường đến Everest Base Camp

Với Everest, không có gì nhiều để nói vì mọi người đã nói hết cả rồi. Những tôi đã có gần 2 giờ đồng hồ ngồi lặng ở viewpoint nhìn về núi tuyết bên trời xanh. Chẳng nghĩ gì nhiều, chẳng biết chừng nào mới được quay lại nơi này.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6212252.jpg
Everest nhìn từ viewpoint


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6212241.jpg
Và cận cảnh hơn

Và tôi cũng có được một bức hình Everest hùng vĩ bị nhốt trong một ao tù nhỏ bé.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6222338.jpg
Everest trong ao!?

Với Everest kỳ này, tôi có đủ các cung bậc, từ bình minh, sáng, trưa chiều, đêm... và rất nhiều câu chuyện hình ảnh thú vị để sẻ chia.


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6210865.jpg
Hoàng hôn Everest

bluesky85
25-06-2010, 15:15
Ui, đỉnh núi vàng!!! Bác bpk chộp được khoảnh khắc tuyệt vời...

backpackervn
25-06-2010, 15:19
2010.06.22 EBC từ EBC đến Sagar


Rời EBC lòng còn đầy tiếc nuối, chúng tôi lên chuyến xe chạy miệt mài từ đây đến Tingri rồi chạy tiếp đến Sagar, sau gần 9 giờ đồng hồ trên một con đường lạ lùng.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6220908.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6220914.jpg
2 cung bậc Everest bình minh, thay đổi rất nhanh khi có nắng và khi trời mù sương


Tingri giờ thay đổi lạ. Phố nhỏ con đường bụi mờ giờ không còn. Con đường nhựa láng o chạy mãi miết đến Zhangmu đã làm thay đổi bộ mặt phố, sâch sẽ, tinh tươm. Tuy nhiên, những chiếc xe ngựa lọc cọc trên đường, những chú cho nằm uể oải phơi nắng giữa đường và những cánh đồng nằm phơi mình dưới những rặng núi vàng ươm trong nắng sớm... thì không có gì thay đổi.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6220930.jpg
Trên đường đi Tingri


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6220948.jpg
Bờ rào đá nhưng không có tiếng đàn môi nào(!?)


Con đường lại chạy miệt mài đến ngã 3, hướng về Zhangmu vẫn là con đường nhựa, hướng về Sagar là con đường bụi mù trời. Chạy xe như tưởng đang ở sa mạc đầy bụi chứ chẳng có hình ảnh gì của Tibet núi tuyết trời xanh. Con đường chạy miệt mài và song hành với hàng đoàn, hàng đoàn xe của khách hành hương Ấn Độ đi viếng Kailash.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6222390.jpg
Cánh đồng, dòng sông, đàn cừu và núi tuyết


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6222403.jpg
Hồ Peiku xanh ngắt lạ lùng


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P6222414.jpg
Bạn có thấy những cột "gió ma" bên hồ


Chạy băng qua những dãy núi tuyết là lạ, băng qua hồ Peiku xanh thăm thẳm, những con đường mờ mờ dấu, đầy bụi phủ đến nỗi lạc đường... cuối cùng chiếc xe đến Sagar bé nhỏ bụi mờ lúc gần 5 giờ chiều.


Thế thôi đã hết một ngày.


::::::::::::::::� �:



Toi go nhung entry tren tai Saga, nhung khong hieu sao, luc do, khong vao Phuot duoc. Sau vai ngay miet mai tren duong, hom nay, 25.06.2010, toi dang o Darchen, chan nui thieng Kailsh de cho ngay mai bat dau cuoc hanh huong khora 3 ngay quanh Kailash. Hy vong sau thoi gian gian doan nay, toi se tiep tuc cac cau chuyen ve hanh trinh voi cac ban.

Tinh hinh internet o hung huyen xa xoi Tibet rat te, do vay toi chi tranh thu post nhung entry da go, do vay, mot so y kien, cau hoi, gop y cua cac ban toi chua tra loi duoc. Hen dip khac hen, mong cac ban thong cam.

petedy
27-06-2010, 10:23
@- backpackervn,
Bạn Phượt quái Bpk nầy thuộc loại phượt Khủng rồi. (c) (beer)

@- vitawa,
Bản nhạc bạn đang cần đây, bấm vào link dưới đây tải về:

Om mani pad me hum.mp3 (www.mediafire.com/?dmatzrzunzg)

backpackervn
28-06-2010, 19:28
2010.06.28 - Tóm lược hành trình của những ngày không net

Những ngày qua, rất muốn vào net để chia sẻ với các bạn những điều thú vị và những hạnh phúc ích kỷ khi đạt được giấc mơ trong đời. Nhưng tình hình thê thảm đến mức điện còn không có để xạc pin máy chụp hình, điện thoại, nói gì đến internet để tranh thủ chút thời gian vào kể chuyện. may mắn thay, ở phố nhỏ Zanda, vương quốc Guge chiều nay lại có một quán internet nhỏ, máy PC không đủ để bpk gắn ổ cứng vào chep hình ảnh và resize nhỏ lại để pót lên mạng. Thời gian cũng có hạn nên chỉ chia sẻ chút ít với các bạn về hành trình, để bpk không là "con ma nhà họ Hứa"....


23.06 Phố nhỏ bụi mờ Paryang
Sau khi từ EBC đến Saga và còn tận hưởng chút hạnh phúc đô thị, con đường dài dằng dặc từ sáng sớm đến chiều mới đến được phố nhỏ-không-có-đường-nhựa Paryang. Chỉ toàn là cát bụi đầy phố và những bầy chó to lớn hung dữ.

Tuy nhiên, đêm đó, lần đầu tiên 2 nhóm Tibet-Kailash (Kathmandu; Tân Cương) đã gặp nhau-thật-sự và có một đêm vui say thật sự giữa 2 nhóm và các bác tài, HDV. "Chiến thắng" cuối cùng thuộc về nhóm Kailash-Tân Cương, dù bạn biết các bạn Tạng "dữ dằn" cỡ nào....:Dam


24.06 Hồ thiêng Manasarovar
Rời Paryang, chúng tôi đến hồ thiêng Manasarovar một trưa mây mờ mịt ảm đạm che phủ bầu trời. Cũng từ hồ thiêng này, chúng tôi cũng thấy bóng núi thiêng Kailash mờ mờ trong mây. Chĩ tý chút rồi biến mất trong mây.

Nhưng đất trời phù hộ. Chiều về, khi chúng tôi lên đồi cao, trời đất trong trẻo trả lại hồ xanh Manasarovar và chúng tôi đã có một đêm trăng vàng lộng lẫy bên hồ thiêng.


25.06 Darchen
Một buổi sáng thật trong trẻo bên hồ thiêng Manasarovar trước khi chúng tôi đi thêm 30km đến Darchen chuẩn bị cho cuộc hành hương một vòng Khỏa 3 ngày quanh núi thiêng Kailash.

Không có gì nhiều để nói về Darchen phố nhỏ bụi mờ và đầy những binh lính Trung Hoa


26.27.28 Hành hương vòng quanh núi thiêng Kailash
Không thể nói sơ sài về cuộc hành hương này, bpk xin hẹn bạn một dịp khác. Chỉ xin được thông báo là chuyến đi đã thàh công.



http://farm5.static.flickr.com/4135/4742205920_f154bd7de3_b.jpg


http://farm5.static.flickr.com/4137/4741571135_8dd22d2cbf_b.jpg
Núi thiêng Kailash một trưa rực nắng và mây trắng che quanh

Trong 15 bạn của 2 nhó, có 1 bạn bị bệnh và 14 bạn tiếp tục hành trình. Cuối cùng, tất cả đã hoàn thành chuyến Khora 3 ngày quanh núi thiêng Kailash. Và bpk cũng vui vẻ ích kỷ thông báo là chỉ có 2 bạn thực hiện hoàn toàn bằng trần là một bạn nữ Hà Nội (Q. - vì chưa được phép bpk không nêu tên) và bpk.

Bpk vô cùng hạnh phúc chia sẻ với tất cả các bạn điều này.

28.06 Đến Guge Kingdom, phố nhỏ Zanda



http://farm5.static.flickr.com/4076/4742207718_849796a9a6_b.jpg
Những tuyệt phẩm thiên nhiên trên đường đến Guge Kingdom, "Mongolian Tent", như lời HDV


Hoàn thành chuyến Khora ra xong, đến trưa, nhóm bpk vội vã lên xe tiến về Zanda, vuơng quốc Guge cũ. Chưa thăm viêng nhiều, nhưng "phố nhỏ một con đường" nhiều cây xanh Zanda nằm giữa thung lũng cát bụi mờ hứa hẹn một khởi đầu thú vị trên con đường tiến về Tân Cương.

...................


24.06 Paryang Tóm

Nếp
29-06-2010, 14:12
Backpackervn ơi nhắn lựu đạn chì giùm em là vụ Tân Cương thế nào đây? Mai em đi xin visa?

backpackervn
29-06-2010, 22:18
@ Nếp: Okie, bpk sẽ nhắn cho N.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::



2010.06.29 Huy hoàng vương triều Guge và con đường miệt mài đến Ali...


Đêm trước là một đêm vui. Chúc mừng thành công cuộc hành hương Kailash, chia tay nhóm Kailash-Kathmandu... cả 2 nhóm và bác tài, HDV...đã có 1 đêm vui vẻ vô cùng tận tại đêm nhiều gió Zanda. Đến khuya thật khuya, vẫn còn có 1 một kẻ ngồi chờ trăng lên trong tiếng Om Mani Padme Hum... và trong tiếng lá hát của Zanda...



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6290143.jpg
Một góc Tsaparang


Buổi sáng lên đường đi thăm kinh thành cũ Tsaparang của vương triều Guge, ngạc nhiên làm sao về sức sống ngày xưa trên mảnh đất khô cằn như sa mạc này. Kinh thành sừng sững hiên ngang bên những núi đá đất khô cằn cứ miên man vàng nâu chạy mãi đến miệt mài.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6290186.jpg
Toàn Tsaparang nhìn từ xa


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6290184.jpg
... thành xưa vốn nằm bên một con sông


Lang thang trong hồng cung, bạch cung rồi leo lên cung điện mùa hè, mùa đông... mải mê rồi cũng rời Tsaparang để về lại phố, thăm viếng Tu viện Tholing của vương triều Guge. Tu viện cũ xưa nhưng lại giữa được những tranh vẽ trên tường rất hay.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6290945.jpg
Dấu ấn của Cách Mạng Văn Hóa (?!) trong Tsaparang


Cũng giống như những bức tranh ở Tsaparang nhưng những bức tranh ở tu viện Tholing được giữ gìn sống sót qua thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa và có màu sắc còn rất tươi đẹp... Lang thang trong tu viện vắng tanh gặp nhiều hình ảnh rất đẹp, rất đời... cuối cùng chúng tôi cũng lên xe rời Zanda để đi Ali, thủ phủ của vùng ALi rộng lớn này.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6290200.jpg
Bạch cung của tu viện Tholing


https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6290222.jpg
Một góc tu viện Tholing


Lúc này chúng tôi cũng chính thức chia tay nhóm bạn đã cùng đi Kailash. Các bạn sẽ lưu lại Ali đêm nay để ngày mai quay trở về Zhangmu và rời sang Kathmandu. Còn lại 3 tên, chúng tôi đổ xuống Tân Cương.


Con đường từ Zanda về Ali vẫn đang xây dựng và thật kinh khủng. Bụi đất mù trời và con đường dốc ngược dốc đứng... qua những ngọn đèo cao hun hút, những con sông băng đóng trắng xóa dù ngoài trời nắng chói chang... Mãi đến khi cách Ali 70km, con đường đất mới đổ ra con đường nhựa láng o, và chạy về một Ali hiện đại, trông như một góc nhỏ Chengdu hay Kunming nào đó.



https://i395.photobucket.com/albums/pp37/backpackervn/P6290245.jpg
Một người Tạng chờ xe trên con đường hun hút của xa lộ Ali


Thế thôi, Ali chỉ là điểm dừng cho hành trình xuôi tiếp Tân Cương. Tuy vậy, ở độ cao 4.280m, Ali cũng có chút duyên riêng khi ráng chiều đổ về vàng một góc trời và những đám cỏ khô vàng úa trên đồi xa gợi về một giấc mơ nào xưa trên đồi úa...

gió hoang
01-07-2010, 21:23
Chúc mừng nhóm Bpk đã an toàn trở về từ Kailash Kora!
Cầu chúc cho những trải nghiệm tâm linh của chuyến đi này sẽ luôn rạng rỡ trong tâm hồn các bạn như đỉnh Kailash dưới ánh mặt trời!
Namo Guru Deva Daikini Hum........

alina
02-07-2010, 08:59
Mình cũng vừa trở về sau 1 hành trình dài 10 ngày ở Tibet, nhưng k đi được nhiều nơi như nhóm BPK vì mình còn phải đi mần việc :) Đọc hết 1 topic dài mà vẫn thấy nhớ không gian hùng vĩ miên man ở Tibet, những núi tuyết ngút ngàn và những cánh đồng cải vàng bất tận :)

Góp vui với các bạn = 1 hình ảnh tại Gyriang


https://farm5.static.flickr.com/4139/4753076185_4e933409f3_z.jpg

Thx 1 topic rất nhiều cảm xúc và niềm say mê :)

backpackervn
05-07-2010, 17:19
@ Gió Hoang, cảm ơn bạn rất nhiều, về những đóng góp và động viên cho chuyến đi của bpk. Bây giờ, bpk và cả nhóm mới hiểu câu nói của bạn, "Đi xong Khora Kailash rồi sẽ không còn muốn đi đâu nữa". Hơn thế nữa bạn à, sau khi đi thêm con đường hùng vĩ, xa lộ Tây Tạng - Tân Cương, thì câu nói của bạn càng đúng hơn bao giờ hết... hơn bao giờ hết...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.06.30 Ali-Dorma. Pangon, hồ nghiêng chim soi bóng


Rời Ali một sáng trời trong nắng đẹp. Thành phố này đang được xây dựng to đẹp, cùng sân bay hoành tráng và nhiều doanh trại quân đội sừng sững... chắc sẽ là cửa ngõ trấn giữ đường lên từ phía Tây cho Tibet Trung Hoa.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P6300265.jpg
Rời Ali một ngày nắng đẹp....


Đường nhựa láng o của xa lộ Tân Tạng - Tân Cương chỉ hoàn thành hơn 100km từ Ali đến Rutok, còn sau đó hoàn toàn là "đường đẹp", nghĩa là đường đất hoặc đất đá ngổn ngang để tạo cảm giác hứng thú thay vì đường nhựa láng o buồn tẻ...



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P6301039.jpg
Một đàn chim thung thăng trên đồng


Đường chạy trong ngày nắng sớm qua nhiều những đồng cỏ đã xanh, những cánh đồng ngập nước từng đàn chim tung tăng lội để đến Pangon Tso lúc trời vừa chuyển mây vần vũ.


Pangon là hồ của chung 2 đất Tibet và Ladakh, Ấn Độ... như vậy, ngày xưa chắc nó chung 1 chủ. Đây cũng là 1 hồ thiêng của người dân 2 nước. Truyền thuyết cho rằng nó có 1 dòng chảy ngầm ra Ấn Độ Dương.




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P6300301.jpg



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P6301056.jpg
Những cung bậc hồ Pangon. Tôi yêu cỏ vàng khô bên hồ xanh


Hồ đẹp xanh thẳm trong từng vạt nắng trốn qua được đám mây lạ kỳ đi đâu là mang mưa đến đó... nhiều những đàn chim sẻ nhỏ "vỗ cánh mặt trời"... và những con vịt vàng, hải âu, bồ nông tấp tả bay...




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P6301115.jpg
Một trong nhiều vệt hồ khác trên đường. Xe dừng lại, tôi đi mãi vẫn không đến hồ... đành quay về với "vệt hồ"



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P6300310.jpg
"Bầy chim sẻ nhỏ, tung cánh mặt trời" bên hồ Pangon


Rồi chúng tôi đến phố một con đường Dorma trong một chiều thật nắng, thật gió, thật bụi, thật lạnh... và thật vui một đêm khùng khùng... nhất là lúc 12h đêm "búa-bao-kéo" ăn thịt mỡ với 2 tên Quảng Tây đi xe cào cào du hí Tây Tạng-Tân Cương...



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P6300343.jpg
Phố nắng vắng tênh Dorma, gió hun hút thổi lạnh lùng phủ bụi vàng lạnh ngăn ngắt từng khe hở nhỏ



Đêm Dorma lạnh, nhưng tôi không lạnh

backpackervn
05-07-2010, 17:32
2010.07.01 Dorma-Mazar, lộng lẫy tuyết trắng mùa hè đường Tây Tạng-Tân Cương




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7010395.jpg
Tôi như con linh dương ngơ ngác này (?!), chẳng biết về đâu



Rời Dorma một sáng lặng lẽ. Chúng tôi cứ nghĩ đang tụt dốc dần dần từ Tây Tạng xuống Tân Cương và sẵn sàng tâm lý đón nhận bụi dày sa mạc của Tân Cương nắng nóng. Nào mơ gì đến tuyết rơi. Ngay cả thời gian hành hương Khora Kailash, ở độ cao 5.700m tuyết cũng chỉ lả tả vài bông để kịp chụp hình mà thôi. Vậy đi đến Tân Cương nắng nóng thì mơ chi đến tuyết cho nhọc người...



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7010375.jpg
"Đường đẹp", nắng xanh nhưng băng đóng lả tả 2 bên đường



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7010392.jpg
Rồi tôi "chinh phục" độ cao 5248m một lần nữa - chân cùi của "nó" đó!!!



Vậy mà chúng tôi lại đi lên... chưa kịp thấy tuyết rơi, chỉ thấy băng đóng lạnh 2 bên đường... dừng lại 1 đỉnh đèo mới thấy độ cao là 5.248m, cao hơn cả Everest Base Camp hôm trước chúng tôi ghé còn gì.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7010405.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7011271.jpg
Rồi những con đường ngập trong tuyết



Những chưa hết... xe đi vào con đường mây mù tối đen chẳng thấy gì. Rồi mưa, rồi mưa đá, rồi bông tuyết rơi lưa thưa... rồi tuyết đổ, rồi con đường ngập trong tuyết trắng. Rú lên sung sướng, quên cả cái lạnh vì đang rất phong phanh... chúng tôi ùa ra đường, vốc tuyết, chơi tuyết... như những đứa trẻ con mùa Giáng sinh mừng tuyết rơi.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7010429.jpg
Rồi đường sa mạc hoang lạnh


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7011446.jpg
Ôi những con đèo Tây Tạng - Tân Cương... giờ mới nhớ ngẩn ngơ...


Và con đường cứ miên man tuyết. Qua khỏi con đường tuyết, trời vần vũ cả ngày lúc mưa đá, lúc mưa tuyết, lúc mây mù... băng qua nhiều con đèo khúc khuỷu nguy hiểm... để mãi đến gần 9 giờ đêm chúng tôi rã rời dừng chân ở phố 1 đoạn Mazar.


Lại một đêm vui say, vì ngày mai chúng tôi chia tay bác tài, HDV và rã đám luôn rồi...


Đêm Mazar, tôi thức giấc ra đường lúc 3 giờ sáng, trời mưa đá, gió vần vũ, đêm đen lạnh buốt... bao giờ lại tôi có riêng tôi một đêm mưa lạnh này

backpackervn
05-07-2010, 18:27
2010.07.02 Mazar-Dahongliutan-Yecheng, Tuyết trắng, núi xanh, sa mạc mờ...



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7020492.jpg
Bình minh nắng rực rỡ phố nhỏ Mazar, cứ tưởng không còn tuyết... nào ngờ...


Con đường từ Mazar đến Dahongliutan cũng đẹp lộng lẫy như ngày hôm qua. Có phần còn đa dạng hơn về cảnh sắc và tuyết băng còn dày hơn nhiều lần.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7021491.jpg
Tuyết trên đường



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7020563.jpg
Núi tuyết "dưới" chân tôi...



Hạnh phúc nhưng đầy tiếc nuối, chúng tôi im lặng thẫn thờ khi nhìn đỉnh núi tuyết lấp lánh nơi dừng chân, biết rằng xuống núi tuyết này, đi thêm leo thêm một con đèo nữa là chúng tôi sẽ rời xa con đường Tây Tạng - Tân Cương mà chúng tôi vừa may mắn hạnh phúc đi qua... và biết có còn được trở lại..




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7020577.jpg
Rồi trời xanh hơn, tuyết mỏng dần



Cuối cùng, chúng tôi cũng để lại tuyết trắng sau lưng lòng nức nở đổ về Dahongliutan... lại ngỡ ngàng bởi cái đẹp khác nơi đây. Cái đẹp của chính con người Uighurs.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7021606.jpg
Công chúa nhỏ Uighurs


Trời ơi, sao những em bé Uighurs dù lấm lem vẫn đẹp như những công chúa nhỏ... và người dân ở đây mới hồn hậu đáng mến làm sao... nhất là khi bạn vừa trải qua bao nhiêu trạm kiểm soát và sự hạch sách của những sĩ quan Trung Hoa hách dịch... Tại sao cái đẹp, cái hiền, cái tốt luôn bị thua thiệt vậy...



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7021619.jpg
Một góc Dahongliutan


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7021627.jpg
Đường qua sa mạc từ Dahongliutan về Yecheng(!?)


Buồn bã, chúng tôi đến Yecheng, chia tay Pema và Pasang (bác tài), rồi chúng tôi chia tay nhau luôn...


Tôi leo lên chiếc xe chạy miệt mài từ Yecheng về Urumqi, từ 4 giờ chiều ngày hôm trước đến 9 giờ tối hôm sau... hầu như tôi không mở miệng, chỉ trừ những lần trả lời những xét hỏi của quân đội Trung Hoa, dày đặc trên đường đi.



Mệt mỏi, tôi rớt xuống Urumqi xa hoa náo nhiệt... mà lòng vẫn bay trên núi đồi Tibet, hồn vấn vương trên con đường tuyết trắng giờ xa nghìn trùng...

backpackervn
05-07-2010, 18:58
2010.07.02-03 Hụt hẫng và lạc lõng đến Urmqi phố thị thênh thang


2010.07.04 Tian Chi, hồ xanh giữa rặng Thiên Sơn


Tôi vội vã chạy dài từ Yecheng về Urumqi là vì có việc gấp. Dự định ban đầu là sẽ ghé Hotan hoặc Kashgar chơi rồi từ Kashgar qua Kyrgyzstan là vừa kịp thoát khỏi TQ vừa kịp visa 30 ngày. Nhưng hỡi ôi, thời gian gần đây, Kyrgyzstan lại bạo động, gần nhất là ngày 26.6 vừa qua... và bao người bỏ mạng, trong đó có ở Osh nữa, mà xe từ Kashgar thì chạy sang Osh, và 1 tuần chỉ có 1 chuyến vào Thứ 2. Nếu chần chừ ở lại Kashgar để chờ đến thứ 2 hỏi thăm xe có chạy không? Mà có chạy thì mình có dám đi không?... nên tôi đành vội vã chạy về Urumqi để binh đường khác, đường Kazakhstan. Nhưng khổ nổi, Kazakhstan lại không miễn visa cho Việt Nam. Do vậy, tôi đến Urumqi vào tối thứ Sáu, lại phải chờ đến sáng thứ Hai mới đi in visa được. Do vậy, sau đêm đầu tiên lang thang Urumqi đến gần 2 giờ sáng, sáng Chủ Nhật, ngồi không, "buồn chuyện gia đình", tôi lại lang thang ra phố và nhảy lên chuyến xe đi Tian Chi, hồ đẹp nổi tiếng ở Tân Cương, nằm trong dãy Tian Shan (là Thiên Sơn?).


Vậy là tôi đã đến đất của Thiên Sơn Đồng Mẫu, của chàng Hư Trúc rồi sao?



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7040764.jpg
Đồng vàng Urumqi này hè xám xịt


Lần đầu tiên tôi đi tour chung (cả nguyên xe bus ở công viên té ra là mua tour) với mấy bạn TQ. Ớn ơi là ớn! Nghe xí lô xí là nhức cả đầu. Nhét cái headphone vào tai, phải mở to volume để át tiếng các bạn, cuối cùng ù cả tai...



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7040743.jpg
Không phải là oải hương nhưng cũng giống gống


Ai đi Tian Chi (Heaven Lake) rồi? Hồ có đẹp? Như Gió Hoang đã nói, giờ đi mấy hồ của Tibet rồi tôi chẳng còn thấy hồ nào đẹp cả? Đúng vậy hay tôi chủ quan vì lòng yêu? Rồi tôi chia sẻ hình bạn xem hén, chỉ tiếc là hơi mất công bằng là hôm nay Uruqi mưa xám xịt, nên hồ cũng xám xịt luôn cho dù tôi canh cả buổi tìm chút nắng để cho nó công bằng...



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7040749.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7040890.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7040689.jpg
Hồ Tian Chi, toàn cảnh trên cao và dưới thấp


Lang thang cả ngày quanh hồ, chiều về ghé mấy cái Yurt của người Kazakh, thì ra là Yurt bây giờ đã Hán hóa. Có cả TV, tủ lạnh, dàn karaoke trong Yurt đó nữa!? Hỡi ôi... thôi thì chờ đến ngày nao sang Mông Cổ, chụp Yurt đẹp về xem nghen...




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7040847.jpg
Lên hồ, tôi chỉ thích xem trai xinh gái đẹp nhảy múa thôi (!?)


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7040816.jpg
Còn đây là yurt (lều) của người Kazakh...


Cả ngày lang thang, về dorm tắm rửa cái tôi lại đi chợ đêm, rồi lang thang bar, lại đến hơn 2 giờ sáng mới về. Giờ tôi hư hỏng vậy sao?...

backpackervn
05-07-2010, 19:34
2010.07.05 Đi về đâu hỡi em...!?



Hành trình kỳ này sao nhiều gian truân, trắc trở? Đã hạnh phúc xong được hành trình hành hương Tibet - Kailash. Giờ tôi lại phải vật vã lo toan cho cung đường còn lại, nhất là khi bạo lọan bùng nổ tại Kyrgyzstan làm thay đổi mọi toan tính...


Đã hết đâu! Hôm nay, mùng 5.07 là ngày kỷ niệm một năm bạo động tử vong lên đến 200 người, tại chính Urumqi này. Người dân được khuyên không nên ra đường, một số dao chặt thịt to tại các quán, nhà hàng còn bị tịch thu (vnexpress) (!?)... mà tôi đâu có biết, vì bữa giờ đâu có lên mạng được.




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7040960.jpg
Trên bức tường của Maitian International Youth Hostel trước ngày tôi đến, lưu bút của 12 mỹ nhân Việt Nam...


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7040964.jpg
... và sau ngày tôi đến... thêm hình một thằng người mang balo (!?)



Tôi cứ đi lơn tơn cả sáng, lơn tơn trong buồn bã và thất vọng, mà chẳng để ý là cảnh sát và dân quân tự vệ băng đỏ (người Hán) đi đầy đường. Tôi thất vọng, tôi buồn bã không phải vì chia sẻ với người dân Urumqi mà sau khi mệt mỏi đổi mấy cuốc xe bus, cộng thêm lội bộ mới đến lãnh sự quán, mới hay lãnh sự quán Kazakhstan đóng cửa ngày 05, 06... mà chờ đến ngày 07 mới xin, cộng thêm vài ngày chờ nữa là visa của tôi quá date rồi... làm sao bây giờ? Còn đường nào để binh nữa đây? Sao nhiều trắc trở vậy!!!


Về lại Việt Nam hay chạy sang Mông Cổ?



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7040986.jpg



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7040988.jpg



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7041007.jpg
Chợ đêm Wuyi ở Urumqi - đêm nay tôi lại ra ... (mà đêm rồi còn gì?)


Nhưng rồi tôi lại không về Việt Nam hoặc sang Mông Cổ. Tôi sẽ đi Kyrgyzstan. Làm sao tôi đi được bây giờ.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7041014.jpg
Chàng bán dưa đêm thành Urumqi


Lý do là tính đi tính lại, đường về VN vừa tốn kém, vừa hủy chuyến đi mơ ước.


Đường sang Mông Cổ cũng phiêu không kém đường Kazakhstan, vì chạy được đến Beijing hoặc Hoi Hot để xin visa mà ĐSQ, LSQ nó buồn tình đóng cửa nghỉ chơi thì có nước khóc tiếng Mán.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7050843.jpg
Urumqi hiện đại hào nhoáng, không một vết Tân Cương


Vậy tại sao tôi lại không đi Kyrgyzstan - ngay từ Urumqi này? Để nối tiếp hành trình Trung Á sau đó?


Lòng đã quyết sau nhiều những suy tư "nhăn vầng trán", tôi đến nhờ chủ hostel đặt vé. No way! Thế là tôi lại lò dò lên đường tìm đến phòng vé, với 3 việc a/ hỏi thăm tình hình bên đó tạm ổn chưa, đi được không; b/ có thật sự Việt Nam vẫn còn được miễn visa, kể cả sau bạo động; c/ hãng hàng không có hoạt động hay đóng cửa, còn vé, còn chuyến... hay không.



LP cùi bắp, cuốn 2009 vẫn chưa cập nhật địa chỉ mới của Hàng không Kyrgyzstan. May mà cô chủ hostel sau khi gọi một hồi không thấy gì, hỏi 1080 mới biết nó đổi chỗ. Vậy là tay cầm tờ giấy mỏng teng ghi địa chỉ, tôi lên đường...


Pà mẹ ơi, đến nơi, mất 30p mới tìm được phòng vé, vì các bạn TQ không biết nó nằm ở đâu, dù bạn làm tiếp tân ở các KS nó đóng.... Đến nơi, ku bán vé cũng không biết có miễn visa không. Lại gọi, lại chờ. Xong được rồi thì mới hay cả tuần chỉ có 1 chuyến bay, vào ngày cuối tuần 10.07. Run như cầy sấy, tôi bấm từng đốt ngón tay để xem có còn kịp 30 ngày hay không.


Ơn Trời Phật phù hộ - vừa đúng 30 ngày kể từ ngày đặt chân lên đất Trung Hoa!!!


Vậy, tôi sẽ đi Kyrgystan! Bạn chờ xem tường trình từ Kyrgyzstan của tôi nhé!!!


Nhưng tôi còn 4 ngày nữa ở đất Trung Hoa... "Đi về đâu hỡi em"... bây giờ?


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::



P/S: Như vậy, tôi đã cập nhật kịp hành trình rồi hén! Tuy sơ sài nhưng cũng mất cả buổi chiều rồi đó! Bạn nào mời bia tôi nghen!!!!

Nheva
06-07-2010, 10:43
Hi Bpk, hóa ra bạn nghỉ ở KS Maitian (Mai Thiên). Bọn mình 12 gái (có lẽ là dân VN đầu tiên) ở đó hồi mùa thu cách đây 2 năm.
Xúc động quá vì nhìn lại được mấy dòng lưu bút của tụi mình (tên mình viết = tiếng Trung: Nguyễn Thu Tâm).

Hi hi, hôm đó bút hết mực,mình và Virgo viết được vài nét chữ gầy guộc, cứ tưởng đã phai mờ hết rồi,
nào ngờ vẫn có ngày quân ta đọc được.
Hồ Thiên Trì hôm bọn mình đi cũng xám xịt. Bọn mình cũng mua tour và điếc tai vì HDV trên xe. Ở đó mình cũng thích nhất là màn nhảy múa các điệu dân vũ từ Uigur đến Tarta, Nga...
Nếu Bpk còn mấy ngày ở Urumqi thì mình đặc biệt khuyên bạn nên đi Bảo tàng Tân Cương. Một bảo tàng tuyệt vời, ở đó bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy xác ướp nổi tiếng "Người đẹp thành Lâu Lan", làm chấn động giới khảo cổ những năm 80, sẽ được thấy những nét văn hóa sống đặc trưng của gần 2 chục sắc dân cư trú tại vùng Tân Cương với những ngôi nhà lều, những trang phục, nhạc cụ rất đẹp..., được biết lịch sử đặc biệt của vùng này và quá trình nhập vào Trung Hoa của nó...
Đặc biệt là vào cửa free, đi xe bus số 7.
Ngoài ra bạn cũng nên đến chợ 5 quốc gia Nhị Đạo Kiều, thăm các thánh đường Hồi giáo.
Nếu chịu khó thì nên đi 1 tour tới Turpan cũng đáng giá lắm(sáng đi chiều về hoặc qua đêm). Hoặc đi mấy cái thảo nguyên, cánh đồng hoa cúc..., hay đi thăm ghost city
Mình vẫn mong có ngày trở lại Urumqi xơi sữa chua cừu, cá sông Irtys

gió hoang
06-07-2010, 22:35
2010.07.05 Đi về đâu hỡi em...!?


Vậy, tôi sẽ đi Kyrgystan! Bạn chờ xem tường trình từ Kyrgyzstan của tôi nhé!!!


Nhưng tôi còn 4 ngày nữa ở đất Trung Hoa... "Đi về đâu hỡi em"... bây giờ?


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::



P/S: Như vậy, tôi đã cập nhật kịp hành trình rồi hén! Tuy sơ sài nhưng cũng mất cả buổi chiều rồi đó! Bạn nào mời bia tôi nghen!!!!

Beer đây beer đây, không say không...đi, nhé!(beer)

giohoang vote thật nhiều phiếu cho dzụ án Kyrgystan của bpk!

Chỉ mới vài năm trước thôi, Osh còn được mệnh danh là ốc đảo thanh bình của Trung Á, đẹp dịu dàng tới nỗi chàng hoankiem của chúng ta say cô nàng Osh như điếu đổ, bị dụ ở lại cả tuần mới dứt áo ra đi.........thế mà bây giờ...

Nhưng đừng lo bpk à....cùng lắm là tèo chứ mấy......mà ai rồi chả đến lúc tèo?

Ra đi vì lý tưởng XHCN còn danh giá hơn vạn lần chết già sau xó cửa, nhờ...

Đùa chút thôi chứ hồi đi Afghanistan giohoang cũng run bỏ mẹ. Run đến nỗi trước khi rời Jalalabad đi Kabul hắn cẩn thận nhét 200 đô trong ruột tượng, 200 đô còn lại nhét dưới...vớ, cứ làm như Taliban không biết soát giầy không bằng! Lo vậy thôi chứ làm quen nhanh lắm, sau vài ngày là thấy Kabul như Sài Gòn vậy hà!...Nhớ lần đón xe đi Kandahar, thằng ku râu rậm ngồi cùng xe bảo giohoang là "nhơ bẩn" và nhất định không cho đi cùng! Thằng ku bố láo....giohoang điên tiết lên trỏ mặt nó mắng xối mắng xả, đồ này đồ kia văng tùm lum khiến nó vuốt mặt không kịp, mặt thuỗn ra như ngỗng ỉa!:T

Nghẫm lại thấy mình đúng là cái thằng VN..... Gì chứ cái khoản liều mạng dữ dằn là hội Trung Á phải kêu mình bằng cụ!:Dam

Thôi quay lại chuyên môn nhé....Còn vài ngày rảnh bpk nên đi Turpan mà chơi cho khuây... ra đường Thanh Niên (Qingnian Lu) uống bia nhắm thịt cừu Hồi cương thơm phức, vừa ngắm các em xinh tươi múa hát thì cứ gọi là(c).......

Còn sau khi rời Osh rồi, tui nghĩ bpk nên cân nhắc option đi Tajikistan, xuôi Pamir Highway về Dushanbe. giohoang chưa đi cung này, nhưng xem ảnh của mấy đồng chí Tây ở trên mạng thì cứ gọi là ngất ngây con gà tây!...Dịp may hiếm có đó bạn. Từ Dushanbe có thể đi tiếp Uzbekistan, Turmenistan, Iran,....

Ở Kailash, Bpk đã chứng thực niềm hân hoan mãn nguyện vô bờ của đứa con hoang ngày trở về nhà. Bây giờ bạn hãy đau nỗi đau nhân loại cùng những người anh em Trung Á....

Chỉ có người đi qua cơn bão đời mới hiểu được 2 chữ bình an...

Chờ tin.....(BB)

likemoon
06-07-2010, 22:40
Bạn BPK có kịp đi Yili ko, 4 ngày là đủ đấy :) rời Tân Cương sớm thế sao...thật là tiếc

trekasia
08-07-2010, 18:06
Hoàn thành luôn Con đường tơ lụa luôn Nheva nhỉ ?. Visa vô Uzbek - Turkmenistan rất tốn kém. Đăng ký theo tour này luôn cho khoẻ http://www.centralasia-travel.com/en/countries/uzbekistan/tours/silk-road#description
Lộ trình của nó đây:
https://www.centralasia-travel.com/upload/map/silk-road_eng_b.jpg

backpackervn
08-07-2010, 22:26
@ Các bạn, bpk rời Tân Cương ra đi là để trở lại. Vì visa của bpk chỉ có 30 ngày ở Trung Quốc, do vậy bpk sẽ phải rời Trung Quốc rồi sau đó quay lại. Do vậy, Tân Cương sẽ không chỉ 4 ngày. Do vậy, các địa chỉ các bạn đề cập, bpkj chắc sẽ có dịp ghé. Cám ơn các bạn nhiều. Bpk chỉ đi một mình thôi àh, bạn nào muốn quit job đi chung vẫn còn kịp đó....

@ Gió hoang, bpk dự tính là sẽ đi Osh, nhưng còn tùy tình hình. Hành trình đi Tajikistan rất khó khăn và tốn kém nên để sang Kyrgy rồi bpk tính tiếp. Dự tính là sau Kyrgy bpk sẽ đi Kazakhstan. Dự tính này tương đối khả thi về nhiều phương diện. Bpk cũng đang cân nhắc 2 đường về lại Trung QUốc là từ Osh về Kashgar hay từ Almaty về Urumqi. Biết đâu còn nhiều đường khác nữa hén...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::


2010.07.06-08 Tân Cương, những ngày xanh nắng hạ... - 1


Tân Cương đẹp vậy sao? Tân Cương xanh ngăn ngắt vậy sao? Những ngày hè Tân Cương nắng cũng xanh, xanh như những cơn gió cao nguyên ùa về nồng nàn hương cỏ cây bát ngát đất trời....


Trước tiên là kể chuyện buồn trước, cho nó xong, rồi đến chuyện vui. Thế là tèo, cái thẻ nhớ XD qua đời, mang theo một đống hình của 1,5 ngày, nhất là những hình ảnh về con sông rực rỡ chảy từ hồ Kanas. Tiếc cũng nhiều, tiếc nhất là không có hình để chia sẻ cho các bạn. Nhưng rồi nhủ thầm "có cái gì mà tiếc"... hành trình đã xong rồi, hình ảnh có giữ được trong đầu, trong tim hay không thì thôi chứ tiếc cái gì bây giờ". Thế là xong, hết chuyện buồn.


Rồi chuyện Tân Cương xanh ngày hè. Ám ảnh bởi màu vàng rực rỡ từ bài viết của các bạn về Tân Cương, mùa thu vàng mênh mang... làm tôi cứ tưởng Tân Cương, ngoài những di tích cổ xưa nằm trên Con đường tơ lụa thì chỉ có sa mạc cát cháy và cỏ xơ xác vàng. Vậy mà tôi lại gặp Tân Cương xanh như muốn tanca3 vào đất trời...


Còn 4 ngày còn lại, tôi không muốn vội vã đi các di tích, sông Yli... vì tôi muốn để dành cho chuyến về. Nhất là tôi không muốn chúng bị cảm giác "hậu Kailash" ảnh hưởng. Do vậy, tôi chọn hướng đi lên miền Bắc TC, lên hồ Kanas và thăm thú các cảnh quan chung quanh. Chỉ tính là đi lăng quăng cho biết vậy thôi, nào ai biết chữ ngờ.


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7081277.jpg
Tân Cương trời xanh như vậy đó...


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7070268.jpg
Xanh trong cánh chim ưng chao liệng ngang dọc bầu trời


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7071120.jpg
Cũng có lúc trời không xanh trong giây chốc thì lại đền bù đến 2 chiếc cầu vồng. Đã bao giờ bạn thấy 2 cầu vồng cùng lúc chưa?


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7060956.jpg
Hoặc trời chiều đốt cháy chiếc cầu trên con sông duy nhất của TQ đổ ra Đại Tây Dương

https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7081241.jpg
Đất cũng xanh dịu dàng màu cỏ cây


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7060854.jpg
Thành phố Ma - còn tạm một tấm hình


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7080309.jpg
Hoàng hôn rực rỡ trên đồng xanh



Để thay đổi không khí, kỳ này tôi sẽ không kể lể dài dòng, chỉ chia sẻ với các bạn những tấm hình còn lại tôi vội vã chọn. Thực ra, hành trình đi Kanas không nhiều thời gian chơi bời lắm vì mất một ngày đi, một ngày về. Chỉ có 2 ngày ăn chơi mà thôi. Do vậy, tôi sẽ cố chia hình ảnh thành 4 topic, "để các bạn quit job đi Tân Cương mùa hè nghen" (!?)

backpackervn
08-07-2010, 22:38
2010.07.06-08 Tân Cương, những ngày xanh nắng hạ... - 2



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7070992.jpg
Làng dưới chân núi


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7070238.jpg
Hoàng hôn trên thảo nguyên êm đềm với những chú ngựa kiêu hãnh


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7070030.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7071011.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7071051.jpg
Hồ xanh nhiều sắc Kanas


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7071064.jpg
Soi bóng


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7071054.jpg
Cánh đồng tím dưới chân núi

Những hình ảnh trên nằm trong quần thể hồ Kanas - một vẻ đẹp bạn khó lòng bỏ qua khi đến thăm Tân Cương

backpackervn
08-07-2010, 22:43
2010.07.06-08 Tân Cương, những ngày xanh nắng hạ... - 3



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7070251.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7080358.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7080367.jpg
Những ngôi làng du mục


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7070248.jpg
Những màu xanh

https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7081224.jpg
Sông ở Hemu

https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7081237.jpg

https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7080321.jpg
Làng dưới chân núi Hemu


Những hình này chủ yếu ở Hemu, cách Kanas hơn 3 giờ đi xe, trên con đường miên man đẹp

backpackervn
08-07-2010, 22:45
2010.07.06-08 Tân Cương, những ngày xanh nắng hạ... - 4



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7080385.jpg
Tôi yêu những chiếc chuông gió nhiều màu trong trời xanh


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7081350.jpg
Đường nào lên thiên thai


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7080416.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7080438.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7081302.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7080439.jpg
Rainbow Beach - một triền sông nhiều màu


Rất nhiều hình ảnh đẹp về Rainbow Beach chưa kịp đưa lên mạng...


Chào nhé, North Xinjinag, mail tôi về Urumqi....

likemoon
09-07-2010, 08:22
Bạn BPK đi Hemu theo tour hay tự đi thế :)

Nheva
09-07-2010, 11:38
Kanas và Vịnh Ngũ sắc mùa hè mình thấy không đẹp bằng mùa thu.
Nhưng dù sao đây cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Mỗi mùa có 1 sắc thái riêng nhỉ.
Có thể do bẩm sinh mình thích mùa thu...

Nheva
09-07-2010, 11:53
Hoàn thành luôn Con đường tơ lụa luôn Nheva nhỉ ?. Visa vô Uzbek - Turkmenistan rất tốn kém. Đăng ký theo tour này luôn cho khoẻ http://www.centralasia-travel.com/en/countries/uzbekistan/tours/silk-road#description
Lộ trình của nó đây:
https://www.centralasia-travel.com/upload/map/silk-road_eng_b.jpg

Cty này của Nga à? Chương trình cũng ổn.
Nhưng sẽ rất tiếc cho bạn nào chưa từng đi Kanas.
Và lại thừa cho bạn nào đã từng đi Bắc Kinh, Tây An, Đôn Hoàng, Gia Dụ Quan, Turpan.
Thực ra nếu quay lại con đường này thì mình muốn đi sông băng Nhất Thất gần Gia Dụ Quan.
Tashkent thì cũng có thể quay lại vì cũng đã hơn 20 năm rồi...

backpackervn
09-07-2010, 19:39
@ tichuot, cảm ơn Tí, bpk thì sao cũng được.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::



Mai tôi đi...



Tôi lại ngân nga điệp khúc này trong một chiều lang thang Urumqi lộng gió. Mai tôi đi Kyrgyzstan, hành trang mang theo có thêm những trang in LP in vội từ file download trên mạng, mỏng teng, về đất nước Trung Á mà đến gần đây tôi mới biết ít nhiều... do đọc vội trên những chuyến xe dọc ngang miền Tân Cương...



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P6232545.jpg
Những cánh đồng bầy chim tự tình



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P6232553.jpg
Đàn bò Yak ung dung qua sông chiều



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P6242761.jpg
Người chăn cừu và đàn cừu đi về ánh mặt trời



Mới đó mà đã một tháng rồi. Nhanh thật. Bạn bè đi chung giờ đã và đang trên những chuyến bay về nước, dù cả đám đã rã cách đây hơn tuần, từ ngày chia tay Tibet và con đường hùng tráng Tibet - Tân Cương... "Bạn bè rồi xa, người tình rồi quên, những tháng năm rồi cũng bụi mờ..." (Ủa, mà tình nào để rồi quên - lại mơ rồi...). Hành trình phía trước nghe lên nhiều điều hấp dẫn những cũng không kém phần khó khăn, và có phần nguy hiểm. Nhưng rồi, mai tôi sẽ đi...




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P6263123.jpg
Người đi hành hương, về đồi núi xa...


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P6263147.jpg
Kailash một chút hồng vương trong chiều tà


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P6270027.jpg
Hồ xanh như nụ cười duyên - ngay chân đèo Drolma, 5659m


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P6280070.jpg
Sông xanh giữa triền đồi ngũ sắc



Trước khi rời Trung Quốc, xa Tibet, Tân Cương, tôi chia sẻ với các bạn vài tấm hình tôi thích những ngày hành hương và lang thang nơi miền đất hùng tráng này... Hình không đẹp vì chụp bằng máy cùi bắp, nhưng sau này, khi về nhà, ngồi giở những tấm hình này trong những đêm bảng lảng... tôi sẽ thấy mình trở về Tibet trong những ngày tươi đẹp khó quên trong đời...


Mai tôi đi.....

trekasia
11-07-2010, 17:52
Một kết luận nho nhỏ: Bpk dạo này chụp hình lên tay he he.......

và cũng không thấy hình chụp vài chai bia địa phương nữa ... Chắc khi qua Kailash giác ngộ rồi hay sao đó :). Nghe nói ở Kailash có thung lũng Tử Thần, không biết backpackervn có vào không sao không thấy chia sẻ nhỉ. Trích "Về miền đất Phật":"Thung lũng Tử Thần nơi có Tòa Án lương tâm của Tử Vương Lama và Gương Lõm của Đại Pháp Vương Tử. Theo sự tin tưởng của người Tạng và những điều mà nhà bác học Nga... đã kể lại trong tác phẩm: “Trong vòng tay Sambala” thì những người vào thung lũng Tử Thần này đại bộ phận sẽ gặp nguy hiểm. Bởi năng lượng vũ trụ từ gương lõm của Đại Pháp Vương Tử sẽ làm tâm thức họ tự hiển bày. Những quá khứ buồn vui, những kỷ niệm đau buồn hay hạnh phúc. Những hành vi tội lỗi, nhưng giây phút cống hiến hy sinh...v.v... Như một thước phim. Cả một dòng đời đã qua đều sẽ nhớ lại, thấy lại một cách trung thực. Và Tử Vương Lama sẽ ngự tại lương tâm để phán xét. Nếu người ấy là người xấu hay ác. Năng lượng vũ trụ sẽ thiêu cháy họ hoặc họ sẽ bị những bịnh nan y không chữa được rồi chết. Nếu họ là người tâm trí nhị nguyên thì năng lượng vũ trụ sẽ làm họ già đi rất nhiều so với tuổi thật. Chỉ có người tâm rỗng không, chỉ những người đã chứng “Bình đẳng tánh trí” của đức đạo sư A Di Đà, thì mới không bị gì và có thể tiếp tục đi sâu vào thung lũng Tử Thần giao điển quang thông công tu học và nhận ấn lệnh của các ngài để độ sanh.". . Trong các tác phẩm "Con đường mây trắng", "Trong vòng tay Sambala" đều có nhắc đến Thung lũng Tử thần này.

trekasia
11-07-2010, 18:23
Phật giáo Tây Tạng gọi Kailash là ngọn núi Kang Rinphoche, hay còn gọi là "Báu vật của Tuyết". Không biết sao ông Nguyễn Tường Bách lại dịch thành Ngân Sơn nhỉ, hay căn cứ theo nghĩa tiếng Đức của ông Anagarika Govinda. Tôi không biết tiếng Đức và cũng không có bản gốc tác phẩm "Der weg der weissen wolken". Mong bác Chitto có thể giải thích giùm. Xin cảm ơn trước.

Winsa
12-07-2010, 09:14
"Hoặc trời chiều đốt cháy chiếc cầu trên con sông duy nhất của TQ đổ ra Đại Tây Dương"

Bạn bpk ơi, sao sông của Trung Quốc lại đổ ra Đại Tây Dương được nhỉ?
Sao lại gọi là Thành phố Ma thế bạn? Bạn chia sẻ cho bọn mình với nhé!

backpackervn
12-07-2010, 21:17
@ Gió Hoang, chọc quê tui đó hả... Lại đụng đến niềm đau chôn dấu của tui rồi.....

@ trekasia, hình chai bia địa phương á, nhiều vô số kể, kể cả hơn 5 loại bia từ 4 độ đến 6,5 độ của Kyrgystan, chai nửa lít đến 750ml đều thử rồi. Còn thung lũng Tử thần á, không biết bpk có đi ngang qua hay không không biết, vì hầu như 3 hôm đó bpk tự đi, mà lang thang dọc ngang cũng nhiều, không đi với HDV nên không biết có tình cờ lạc vào đó hay không - có điều hôm nào về cũng mệt vật vã..., Nhưng chỉ thấy sau khi đi hành hương Kailash, bpk không già đi chút nào cả... mà thấy mình ngày càng "mặn mà" hơn xưa! Té giếng....

@ vitawa, có như vậy mới là "duy nhất" chứ, nếu đổ ra Thái Bình Dương thì còn gì là duy nhất!. Nhưng đó không phải là Đại Tây Dương, sorry, hôm đó bpk buồn ngủ gõ lộn, đó là Bắc Băng Dương (Arctic Ocean) - có càng lạ hơn không? Con sông đó tên là Ertix (hoặc Irtysh). Bạn cứ gõ vào google là ra thôi, cả sự tích Thành phố ma cũng vậy, rất tiếc là bpk không tiện chia sẻ ở topic có tính chất "dã chiến" này.

@ Khả năng là hành trình Kyrgyzstan này các bạn cố tưởng tượng vì bpk không thể chia sẻ hình ảnh. Cả bpk cũng vậy, sẽ rất thận trọng trong việc chụp hình, chọn lọc và lưu hình vì mấy hôm nay bpk mới vào được tiệm net khá nhất của thủ đô Bishkek mới mở và chép được hình... Dù net ở đây là 1US$/g!!!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::


2010.07.10 Nhọc nhằn hạ cánh an toàn xuống Bishkek

Kể sao cho bạn nghe về việc hạ cánh an toàn nhưng quá nhọc nhằn này... Chỉ biết chuyến bay này là có một không hai và việc kiểm tra visa của bpk lần này ở sân bay Bishkek cũng là có một không hai với bpk.

Dù đã từng nằm ngủ trên sàn của chuyến bay Areoflot sang Nga nhiều năm về trước, chuyến bay Urumqi - Bishkek lần này thật quá ấn tượng. Đầu tiên là những chiếc rèm cửa màu hồng, bpk nhìn hết sức lãng mạn từ ngoài máy bay lại là một sự thật phũ phàng... đây là máy bay đời cũ không có cửa sập, cửa sổ che bằng những tấm rèm cũ xì, mỏng tang. Về chỗ ngồi, bạn biết không, lúc check-in, bpk nói muốn ngồi bên cửa sổ, cô nhân viên cười cười nói "máy bay này mày muốn ngồi chỗ nào thì ngồi" làm bpk tưởng nói chơi. Vé thì ghi ngang ký tự dọc tùm lum làm gì biết số mấy. Vậy mà đúng. Bpk làm sao chen chân với các bạn TQ và các bạn Kyrgy cũng nhiễm tính láng giềng. Thế là thiên hạ mạnh ai nấy chen, có người còn quăng dép lên ghế giữ chỗ giùm cho 8 người khác (!?) nữa,... Bpk sót lại sau cùng, chen lấn với 2 bà già, giành được chỗ ngồi cuối cùng bên cửa sổ, giữa cánh máy bay và ống quạt đuôi máy bay. Thật là chỗ ngồi lý tưởng!!!


Máy bay nóng như một cái lò lúc chưa cất cánh. Cứ tưởng tượng ngồi trong cái hộp sắt, cả đống người to béo phơi nắng giữa sân bay bê-tông mà không hề có quạt thông gió chứ nói gì đến máy lạnh... Rồi máy bay lề mề cất cánh nặng nhọc, rồi máy lạnh (chỉ có một mức) lạnh đến teo c. làm bpk viêm họng luôn. Buồn cười hơn nữa là tiếp viên bưng mâm kẹo đi phát và theo sau là tiếp viên cầm theo một túm bao nylon đen (loại bao tái chế 100 lần) phát cho mọi người phòng khi buồn nôn... Thế mới biết Vietnam Delay dù sao cũng còn hạnh phúc.

.....

Xuống sân bay một chiều nắng đẹp, cứ tưởng là sân bay quân sự vì hàng đoàn dài những máy bay không lực Hoa Kỳ đậu dằng dặc, bpk không chen nhưng vì nhanh chân nên đi trước xếp hàng check-in sớm. Đến phiên mình, NV hải quan cầm pass-port lên để xuống, xem đi xem lại, rồi tìm, rồi hỏi visa đâu. Nói Kyrgyzstan miễn visa cho VN, nó kêu mình ra ghế ngồi chờ. Giải quyết xong hết cho khách mới kêu bpk vào. Pà mẹ, sân bay quốc tế mà chỉ có 1ku biết nói tiếng Anh, chúng bạn hạch hỏi bpk đủ điều, sang đây làm gì, thư mời đâu, tại sao đi du lịch một mình, sang đây gặp ai, ở đâu... mỗi câu hỏi được nhắc đi nhắc lại vài ba lần. Chán chê xong, bạn mới đóng cho con dấu mờ câm. Cảm ơn chúng bạn, bước ra khu hành lý mới thấy còn có mình mình gữa sân bay vắng tanh vắng ngắt.


Lòng mừng vui hớn hở, tí ta tí tởn với các bạn cò bạn vạc mồi chài taxi, tưởng rằng đã hạnh phúc vẹn toàn về vụ visa vào Kyrgyzstan, dù nhọc nhằn nhưng cũng đã an toàn đến Bishkek trót lọt. Nhưng ở đời nào ai biết đến chữ ngờ...


::::::::::::::::::::::::::::::::


Bù lại cho thảm cảnh kể trên, bpk chia sẻ với các bạn những phút giây hạnh phúc về những tấm hình chụp qua cửa kính cũ xì, bẩn, mờ câm của hàng không Kyrgyzstan....



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7101463.jpg
Mùa vàng ở Tân Cương


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7101484.jpg
Bay vào nắng xanh


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7101485.jpg
Dòng sông băng uốn khúc


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7101494.jpg
Bay qua Thiên Sơn núi tuyết


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7101502.jpg
Bay trên hồ xanh


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7101512.jpg
Bay trên đồng vàng Kyrgyzstan


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7101519.jpg
Bay trên cánh đồng lạ Kyrgyzstan

...............

backpackervn
12-07-2010, 21:59
2010.07.11 Ngày lang thang vô định Bishkek binh biến giữa nắng vàng trời xanh


Ai nói Bishkek đã an toàn? Ai nói Osh đã an toàn? Ai nói Kyrgyzstan đã an toàn?


An toàn hay không, tôi cũng đã đến nơi này!



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7111677.jpg
Dấu vết những ngày tháng Tư


Dù đêm đầu tiên, tôi đã lang thang ra quảng trường Ala-Too ngồi tu 2 chai bia 500ml, 6,5 độ giữa trời hè lạnh ngắt Bishkek, sau đó mới biết mình liều. Khắp Bishkek còn đầy dấu vết của binh biến mùng 7 tháng 4 bao nhiêu người ngã xuống. White House, Tòa nhà chính phủ đầy những vết đạn trên cổng sắt với những cánh cổng ngã tan hoàng, tòa nhà cảnh sát (nhìn quốc huy đoán) cháy trụi giờ nằm giữa thủ đô như một chứng tích. Và trong Bảo tàng quốc gia, bên cạnh những t7 liệu của Kyrgyzstan nhiều ngàn năm trước, đến cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại... là nguyên 1 gian phòng tưởng nhớ những người đã ngã xuống những ngày tháng Tư. Bên cạnh mũ sắt, khiên cảnh sát gãy nát... là bình hoa hồng tươi thắm để tưởng nhớ những người ngã xuống, có bạn trẻ sinh năm 1984...



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7111654.jpg
Hoa nở thắm tưởng nhớ người nằm xuống


Dù vậy, dù sự cố Osh vẫn đang xảy ra, vẫn không ngăn được một sức sống đang hừng hực trên Bishkek xanh tươi.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7101541.jpg
Bữa tối của bpk - sở dĩ có "vụ án" này là ở Urumqi đi tìm kebab mãi mà không có, sang đây thì quá trời (N., thèm không?)


Ngày thứ hai, hay chính xác là ngày đầu tiên, vì hôm đầu tôi đến Bishkek rất trễ là ngày Chủ Nhật. Do vậy, tôi dẹp hết mọi "công việc" liên quan đến visa vào các nước Trung Á khác, lịch trình... cho việc lang thang Bishkek nhìn ngắm đất nước Trung Á lần đầu tiên bpk tôi được đặt chân đến.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7111605.jpg
Quảng trường chính của Bishkek, trước Viện Bảo tàng Quốc gia


Ngày Chủ Nhật cũng là ngày chợ phiên. Bishkek có nhiều chợ phiên, nhưng chợ phiên lớn nhất là Osh Bazaar. Trong khuôn khổ của những bài tường thuật ngắn gọn, tôi không chia sẻ nhiều được nhưng chỉ có thể nói đây là 1 phiên chợ đầy màu sắc và tình người. Tôi được mời nếm thử món dưa trộn cà chua một dì đang làm cho bữa trưa, rồi 1 dì khác cho 2 cục kẹo, rồi 2 anh ku kia kêu nếm thử hạt gì giống thuốc tể nhưng nhỏ hơn, như hạt tiêu, cay nồng sặc sụa... mà tôi phải hắt xì hơi chảy nước mũi mấy lần mới xong... Lang thang trong chợ phiên hơn nửa ngày, kết thúc bằng một xiên thịt nướng + bánh mì và 1 chai bia 500ml lạnh ngắt, tổng phí tổn 65som (1US$ # 46som; vậy som tương đương India Ringit), chưa kể ly bia uống ké anh chàng địa phương kia mời... tôi mới chia tay cái chợ ồn ào náo nhiệt đầy tình người Osh Bazaar.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7111571.jpg
Thấy bpk đứng nhìn, thế là dì gắp cho một gắp kêu ăn ngay....


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7111590.jpg
Bữa trưa đơn giản


Rồi từ đó, tôi lang thang đi bộ về phố (3,5km) qua bao nhiêu là phố nắng cây xanh rì rào để về đến khu trung tâm. Tham quan Bảo Tàng, tham quan hết các điểm must-see theo LP của Bishkek, tôi lại vác bia ra công viên ngồi nhìn thiên hạ đi chơi Chủ Nhật. Người dân Bishkek thật đẹp, có 3 nhóm, 1 nhóm Aryan, một nhóm Mongolian nhưng thuộc nhánh thảo nguyên nên cao lớn mạnh khỏe, nhóm 3 là nhóm lai nên càng hội tụ các vẻ đẹp. Nói chung là tôi nhìn cuộc sống của họ thèm thuồng, còn họ nhìn bpk ngạc nhiên vì hầu như ở Bishkek bạn sẽ không hề thấy ai đi một mình. Huống chi có một gã khờ ngọng ngịu cầm chai bia lang thang trên phố đông.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7111699.jpg
Chiều Bishkek xanh vời vợi - Victory Square


Chiều chưa xuống,tôi hỏi thăm đường đi mua sách (tính mua LP Central Asia) thì có 1 anh kia tình nguyện dẫn đường dắt đến tận hiệu sách, còn khuyên bảo đủ thứ.... ngại quá, tôi dọt luôn, lại ra công viên khác ngồi nhìn chiều rơi, mà chiều mãi chẳng rơi trên Bishkek xanh ngời.

backpackervn
12-07-2010, 22:41
2010.07.12 Nhọc nhằn thân phận người Việt đi du lịch


Như một vị linh mục Việt từng bị bị cho là "lỡ lời", hôm nay tôi càng thấm thía...


Tôi kể cho bạn nghe ngày rất dài hôm nay của tôi nhé....


Tôi đến Bishkek, một trong những việc "cần làm ngay" là xin visa vào các nước Trung Á khác, dự định đầu tiên là Kazakhstan, sau đó đến Uzbekistan, rồi Tajikistan, theo thứ tự ưu tiên của cung đường và theo thứ tự từ dễ đến khó, theo LP. Sáng sớm, tôi lò dò nhảy bus, rồi đi bộ thật lâu mới đến được Kazakhstan Embassy, chen chúc ghi tên, chờ đến 12h (ĐSQ chỉ nhận đơn từ 10-12h) tôi mới lọt vào trong. Hí hửng nhận form, điền, nộp. NVSQ lật tới lật lui rồi hỏi LOI mày đâu. "tao đi du lịch làm gì có LOI, mấy đứa kia cũng đâu có" (mấy đứa Japan, Korean). "mấy đứa đó khác, mày khác". Tủi thân tôi lủi thủi đi ra trong ánh mắt nhìn ngạc nhiên của mấy đứa cũng da vàng mũi tẹt. Làm sao tôi có được Letter of Invitation từ Kazakhstan bây giờ.


Hạ quyết tâm, tôi quay về 1 cty du lịch nổi tiếng nhất Kyrgyzstan, Novinomad hỏi thăm về dịch vụ thì được biết họ không thể làm, chỉ có những công ty của Kazakh mới có thể làm thư mời được và tôi chỉ có thể liên lạc qua mạng (và tôi cũng đã liên lạc nhưng chúng cóc trả lời). Hỏi tiếp về Uzbekistan, Tajikistan, chị nhân viên Novinomad cũng trả lời tôi y như vậy, mày Việt nam, mày chắc chắn cần LOI rồi.


Trung Á hỡi, làm sao bây giờ thân phận Việt bèo bọt mà cũng đòi đi du lịch.


Chuyện thứ 2 của ngày dài mệt nhoài. Theo LP, trong 3 hôm vừa đến Kyrgyzstan, cư dân một số nước phải đi đăng ký tại OVIR (Office of Visa and Registration). Tôi hỏi chủ GH, mày có biết là VNese có phải đi đăng ký không, trả lời "mày là trường hợp đầu tiên, tao không biết, mày tự đi đi". thế là lại lót tót đội nắng lên OVIR.


Lần mò mãi mới tìm ra cái VP, hỏi thăm thì bị hách dịch xua đuổi từ phòng này qua phòng khác, bằng tiếng Nga. Mãi mới được một anh kia giúp đỡ, quay tới quay lui anh ta nói "mày phải sang chỗ khác đăng ký visa 30 ngày, ở đây tao chỉ gia hạn thôi, mai mốt mày cần quay lại tao gia hạn cho một năm luôn, nhưng lần đầu, mày phải đăng ký ở chỗ đó đó". Mà tôi cũng cóc biết chỗ đó đó tên gì vì anh ta viết bằng tiếng Kyrgyzstan, rồi tôi đưa cho tài xế taxi chạy đến đó. Đến đó xớ rớ một hồi, hỏi thăm hết phòng này đến phòng nọ mới gặp bạn gái xinh đẹp kia. Ngạc nhiên chỉ thấy dấu hải quan mà không thấy visa, bạn lại giở tài liệu ra xem. Chưa tin Việt nam được miễn visa, bạn lại lon ton cầm passport đi hỏi khắp nơi rồi cuối cùng mới về đóng cho một con dấu ghi rõ thời hạn "trục xuất". Cuối cùng mới xong. Như vậy, tưởng được miễn visa lon ton qua cửa khẩu là xong thì chắc "thôi rồi Lượm ơi" rồi...


Mệt mỏi, lết về phòng, hỏi thằng ku Nhật ở cùng phòng đang xin visa các nước Trung Á (nó hay lắm, đi xe đạp mấy nước rồi, còn dự tính đi mấy nước còn lại - mới thấy phục bọn nó), nó nói là có cần LOI, có cần register gì đâu... Thế mới càng hiểu thêm (chứ không phải bây giờ mới hiểu) nỗi đau của vị linh mục. Giờ mình cũng đang đau...


Vậy bạn nào dự định đi Trung Á, đi con đường tơ lụa... mua tour đi là chắc nhất, đừng để gặp khó khăn tủi hổ như tôi bây giờ.


May mà còn có Kyrgyzstan! Nếu đất nước này không free-visa cho Việt Nam thì mày có cơ hội đến Trung Á không mà than thở hỡi bpk! Sao không tận hưởng những gì mày có!


Vậy, tận hưởng nghen!!!



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7121731.jpg
Sao tôi không yêu một Kyrgyzstan yên bình có cụ già ngồi lặng góc công viên bán chút đồ cũ và xé những mẩu bánh mì ném cho lũ chim...


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7121721.jpg
Sao tôi không yêu buổi trưa nhảy lên đại một chuyến xe bus rồi lạc, rồi xuống ở một con đường nhỏ trưa nắng mãi chỉ có mình tôi


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7111700.jpg
Sao tôi không yêu một xóm nhỏ Bishkek yên bình mái nhà thờ Hồi giáo vươn trong nắng xanh


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7111693.jpg
Sao tôi không yêu những kiến trúc hoành tráng của Bishkek, dấu vết một thời Soviet Union


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7111683.jpg
Sao tôi không yêu một bức tượng đơn sơ giữa công viên vắng giữa tình người thảo nguyên và ngựa


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7111557.jpg
Sao tôi không yêu một Osh Bazaar mà tôi cứ ngỡ đang về Ấn Độ


Vậy bạn cùng tôi tiếp tục đến với Trung Á, dù có thể chỉ là Kyrgyzstan không thôi nghen...

lựu đạn chì
12-07-2010, 23:16
Đk, giết người àh!?
Chạp ta, chạp ta.....!!!!

Winsa
13-07-2010, 10:16
Cám ơn bạn đã trả lời. Sông chảy ra Bắc Băng Dương thì dễ hiểu hơn vì chảy qua Đại Tây Dương thì có lẽ không thể.
Btw, bạn thật vất vả trong việc xin nhập cảnh, vậy mà cách cảm nhận mọi vấn đề của bạn vẫn rất lạc quan và tin yêu cuộc đời. Nghe thì có vẻ hoa mỹ nhưng sự thực mình cảm nhận như vậy qua những bài viết của bạn. Rất khâm phục & cảm ơn tinh thần của bạn!

Chúc bạn tiếp tục gặp nhiều may mắn trên những nẻo đường phượt!

Ariel
13-07-2010, 10:26
Bkp! chia sẻ cùng bạn về câu chuyện "nỗi đau của vị linh mục", dù lòng tự hào dân tộc có ngùn ngụt thế nào cũng cùn nhụt khi va chạm những... nỗi niềm hộ chiếu Việt nơi cửa khẩu. Biết đến khi nào...được hãnh diện đi khắp nơi nhỉ?

trekasia
13-07-2010, 12:42
2010.07.12 Nhọc nhằn thân phận người Việt đi du lịch


Như một vị linh mục Việt từng bị bị cho là "lỡ lời", hôm nay tôi càng thấm thía...

Vậy bạn cùng tôi tiếp tục đến với Trung Á, dù có thể chỉ là Kyrgyzstan không thôi nghen...

Không phải vị giám mục NQK đó lỡ lời mà do truyền thông VN cắt xén bớt lời để công chúng hiểu sang nghĩa khác.

Backpackervn còn có thể đi thêm Tajikistan ko cần LOI mà. Nghĩa là có thể làm một vòng Pamir Highway, theo thông tin trên mạng thì ko có visa tại biên giới giữa Kyg và Taj, khi làm OVIR thì nó đóng cho VISA 30 ngày.

Còn Turkmenistan | Uzbekistan, có thể tụi http://orexca.com/centralasia.php lo được.
Embassy of Uzbekistan in Kyrgyzstan
720040, Bishkek
Tynystanov Str., 213
Phone: (996-312) 66-20-65
Fax: (996-312) 66-44-03

Nheva
13-07-2010, 17:24
Bpk đã sang được Uzbekistan chưa? Hồi hộp quá.
Nơi này mình đã từng đi, thú vị lắm với những thánh đường Hồi giáo, những ngôi chợ đa dân tộc, nhiều màu sắc (nơi bạn có thể nếm đủ loại quả ngon, món "chim chi" cà rốt của người Triều Tiên), những cái Chaikhana (như cái giường to có lan can tựa lưng), nơi các aksakan (già làng) ngồi nhâm nhi bát trà dưới bóng cây.
Mong một ngày trở lại

backpackervn
13-07-2010, 22:34
@ Gió Hoang, bạn đúng là "miệng ăn mắm ăn muối", nói gì cũng linh hết trơn à. Khấn hộ tui vài quẻ đi... Ở đời đúng là "cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu liễu xanh um"...


@ trekasia, những gì bạn nghe nói trên mạng đó là "chỉ dành cho dân US hoặc European hoặc Japanese hoặc Korean thôi. Còn với người dân Việt "anh hùng bất khuất...tay súng tay cày..." thì "đi rồi mới vỡ mộng", chứ không "phải đi rồi mới biết"... Với Tajikistan, mọi việc còn phức tạp hơn, vì ngoài visa, còn phải xin GBAO Permit để vào Pamirs,... giống như Tibet Permit ở China vậy...


@ Nheva, bpk chỉ mới vừa từ China đến Kyrgyzstan 3 ngày, ít nhất là ở đây 3 tuần đến 1 tháng, làm sao đã vào được Uzbekistan? Và việc xin visa vào Uzbe còn khó hơn các nước C.A khác rất nhiều, ngoài LOI (chắc chắc hơn các Embassy khác) còn cần 1 guide biết nói Russian để đi phiên dịch lúc làm thủ tục nữa... Nghe mà thấy hãi hùng...


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::



2010.07.13 Lại nhọc nhằn tủi hổ vụ visa cho dân Việt


Người ta nói "thân lừa ưa nặng" bao giờ cũng rất đúng, cộng thêm với "lòng tham không đáy", cộng thềm sân, thêm si... nên cuộc đời chỉ mình tự làm khổ mình..., trách ai làm gì....



Đêm qua, miệng đã nhủ là chỉ Kyrgyzstan thôi nhưng sao lòng vẫn đầy dục vọng ham hố!!! Sau một đêm vật vã ngoài quảng trường Ala-Too với một đống bia, về guesthouse, gặp lại ku Japanese chung phòng, hỏi chuyện thăm chơi.... Nó mới đưa ra 1 đống giấy tờ nó đã làm. Té là LOI của nó là do nó tự làm, nó tự mời nó và tự ký tên. Nó nói "tại sao mày không làm như tao". Sao không..?


Okie, vụ này mới! Thế là máu giang hồ + lòng tham không đáy + sự tự phụ bừng bừng + cái đầu bướng bỉnh..., tôi quyết định phải làm lại một lần nữa, cho nó ra ngô ra khoai, dù được hay không. Tôi mượn nó mấy cái form nó tự làm LOI để nghiên cứu. Đã 12pm rồi chứ nếu còn sớm tôi cũng ra net gõ, rồi in, chuẩn bị để sáng mai đi nộp.



Hôm nay là thứ Ba, ngày mai, thứ Tư, Kazakhstan Embassy đóng cửa. Do vậy tôi phải chọn một trong hai định hướng, hoặc là đi Kazakh Em, hoặc là đi Tajikis Em. Hoặc có thể sẽ lỡ làng cả 2 nếu chọn sai định hướng. Dù sao, tôi vẫn quyết định quay lại Kazakhstan Embassy, với LOI tự làm mới theo form của ku Japanese. Thà "Một xanh cỏ, hai đỏ ngực" chứ nếu đi Tajikistan Embassy mà không được thì cũng chán chường (theo LP, tất cả các nước Central Asia đều cần LOI)... mà đường đi Kazakhstan để quay về Urumqi từ Almaty, quay lại Silk Road là con đường đã định sẵn từ đầu...



Hớn hở đầy hưng phấn, tôi dậy rất sớm, ra net ngồi chờ 8am mở cửa, lóc cóc gõ, hì hụi in, lọ mọ đón xe bus trung chuyển 2 chuyến mới đến được K.E. Ghi tên vào list, hồi hộp chờ. Mãi mới đến lúc vào được phòng làm việc, cố tươi cười nở được nụ cười gửi NV bộ hồ sơ, kèm theo cái LOI tự làm (!?).



Lạnh lùng liếc qua đống hồ sơ, ku NV nói, mày cần phải có LOI của Tourist Agency chứ không phải cái này. Mà, mày là Việt Nam, cần phải có cái LOI đó. Tôi cố gắng hỏi lại một lần nữa, "cái này không được sao"; "không, mày phải có LOI của Tourist agency, cái này vô nghĩa"!



Dù lòng đã dặn lòng là chỉ "try my best", còn kết quả hầu như đoán trước. Môt lần nữa, tôi lại lủi thủi tủi hổ ra về trước ánh mắt nhìn thương hại của những người cùng vào xin visa, cho một cư dân đến từ một nơi mà sao phải cần nhiều giấy tờ để bảo chứng cho thân phận bọt bèo....




https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7131741.jpg
Trời Bishkek xanh vậy đó, xanh như mặt tôi trưa nay từ Kazakhstan Embassy vậy...



Bao giờ cho đến bao giờ.....


(còn tiếp)

P/S: Đến bây giờ, tôi vẫn chưa nhận feedback về dịch vụ LOI từ công ty du lịch (vì hầu như nó chỉ làm dịch vụ đó kèm với việc mua tour của nó). Do vậy, cửa vào Central Asia càng ngày càng hẹp...

June
14-07-2010, 00:53
Nghe nói ở Kailash có thung lũng Tử Thần, không biết backpackervn có vào không sao không thấy chia sẻ nhỉ. Trích "Về miền đất Phật":"Thung lũng Tử Thần nơi có Tòa Án lương tâm của Tử Vương Lama và Gương Lõm của Đại Pháp Vương Tử. Theo sự tin tưởng của người Tạng và những điều mà nhà bác học Nga... đã kể lại trong tác phẩm: “Trong vòng tay Sambala” thì những người vào thung lũng Tử Thần này đại bộ phận sẽ gặp nguy hiểm. Bởi năng lượng vũ trụ từ gương lõm của Đại Pháp Vương Tử sẽ làm tâm thức họ tự hiển bày. Những quá khứ buồn vui, những kỷ niệm đau buồn hay hạnh phúc. Những hành vi tội lỗi, nhưng giây phút cống hiến hy sinh...v.v... Như một thước phim. Cả một dòng đời đã qua đều sẽ nhớ lại, thấy lại một cách trung thực. Và Tử Vương Lama sẽ ngự tại lương tâm để phán xét. Nếu người ấy là người xấu hay ác. Năng lượng vũ trụ sẽ thiêu cháy họ hoặc họ sẽ bị những bịnh nan y không chữa được rồi chết. Nếu họ là người tâm trí nhị nguyên thì năng lượng vũ trụ sẽ làm họ già đi rất nhiều so với tuổi thật. Chỉ có người tâm rỗng không, chỉ những người đã chứng “Bình đẳng tánh trí” của đức đạo sư A Di Đà, thì mới không bị gì và có thể tiếp tục đi sâu vào thung lũng Tử Thần giao điển quang thông công tu học và nhận ấn lệnh của các ngài để độ sanh.". . Trong các tác phẩm "Con đường mây trắng", "Trong vòng tay Sambala" đều có nhắc đến Thung lũng Tử thần này.

Có một điều muốn chia sẻ với mọi người khi đi kora quanh Kailash này là rất nhiều những thứ đã đọc từ sách truyện hay phim đều không còn một chút dấu tích trong đầu trong những ngày vừa rồi chúng tôi đi kora vòng ngoài của Kailash. Theo cá nhân tôi nghĩ thì phần nhiều là do ai cũng quá mệt mỏi vì điều kiện thời tiết và địa hình trek ở khu vực này, đặc biệt ở ngày trek thứ 2 lúc chuẩn bị qua đỉnh đèo Drolmo 5659m. Khi đi qua khu vực mà bác trekasia nhắc tới là Shiva-stal, cách đỉnh đèo khoảng 300m nơi được coi là "điểm chết" của người hành hương nếu họ để lại một đồ dùng nào đó của mình hoặc 1 nắm tóc hay kể cả máu của mình thực ra cũng chỉ thấy la liệt quần áo, khăn, tóc của những người đi trước để lại thôi, nguy hiểm thì rõ cho cả chặng đường trek chứ không phải chỉ riêng đoạn này. Hai hòn đá "sin-testing" và cái gương lõm để phán xét tội tình của người đi hành hương như đã viết trong sách vở hay những vết chân của Phật ở khu vực này có nhiều người hành hương đã đi qua mà hoàn toàn không hề biết (vì không có guide hướng dẫn hoặc chưa đọc mấy tác phẩm trên). Chúng tôi sẽ chia sẻ hành trình này trong 1 topic riêng sau này để không làm ảnh hưởng tới live topic của bpk.

@Bpk & lựu đạn chì: Chạp ta, chạp ta!!!! Chúc mọi việc trên con đường tơ lụa luôn suôn sẻ để topic lúc nào cũng alive!!!!

lựu đạn chì
14-07-2010, 13:17
@June ơi : chiều nay lựu đạn chì chạp ta, chạp ta với mọi người rồi, ko còn vất vưởng lang thang nữa.
@dk : .........chiều nay chạp ta........xèm hong!? Lan Anh đó, chiều vàng rực rỡ bên ly bia vàng sóng sánh mà gào lên "tui nhớ Tibet" hay "tao nhớ Tibet" hay khóc hụ hụ....cũng nên.

gió hoang
14-07-2010, 17:49
@ Gió Hoang, bạn đúng là "miệng ăn mắm ăn muối", nói gì cũng linh hết trơn à. Khấn hộ tui vài quẻ đi... Ở đời đúng là "cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu liễu xanh um"...

-----------------------------------------------------------------------------------------

Mới đi sát trùng cái mồm "ăn mắm ăn muối" về nè. Bằng beer Đức hẳn hòi nha!

Bởi vậy nên giờ mới dám tự tin gieo quẻ cho Bpk đây.

Kết quả: Quẻ thượng - thượng: Kailash ở đâu cũng có, Tibet ở đâu cũng có, và Silkroad có ở khắp mọi nơi!........... Thỏa mãn chưa?

Nghe như đùa mà thiệt vậy đó bồ........tui chỉ ngộ ra cái điều giản đơn này trong cái đêm nằm chờ Tử Thần đến rước, trên một tảng đá thấp, giữa một thung lũng tuyết trắng mênh mông (cái thung lũng rộng dưới chân mỏm núi chiếc rìu nghiệp lực đó bạn), teo c...trong cái lạnh bén ngót của cơn cuồng phong trắng dập vùi lần túi ngủ tênh hênh giữa bầu trời ngập lụt dưới trăng và sao, và sau nhiều năm đi hoang tìm kiếm cái mà mình cũng chẳng biết là cái mẹ gì!

Trớt qướt he?

Trớt qướt nhưng quý giá vô cùng đó bạn. Chẳng phải "late iis better than never" sao!

Bpk giờ đang vật vã leo Drolma-La của chính mình!........Bước tiếp đi bạn. Cứ qua một "La" là cơn Gió nghiệp lại thanh nhẹ bớt đôi phần........Rồi đến một ngày bạn sẽ tìm thấy Kailash của riêng mình, Silkroad của riêng mình.......Rồi sẽ vỡ òa ra.......như đứa bé được tái sinh lần nữa!

Bao giờ cho đến ngày đó? Who care!

Nhưng có một điều chắc chắn là: luôn có những bạn bè dõi theo từng bước chân Bpk nơi phương trời ngái xa.......và nhất là có cơ số Bia Đức đang sẵn sàng chờ ông về lại Sài Gòn để(beer)!

backpackervn
14-07-2010, 21:20
@ Pà-kon, thấy ở nhà pà-kon ăn nhậu té khói, để tối nay tui mua chai bia 2,5 lit, hay hẻo lắm mua chai 1,5 lit lên sân thượng GH ngồi nhậu một mình ngắm trăng (vì làm gì có bạn nhậu) ngắm trăng rồi post hình cho pà-kon coi hén...

@ Mer1320, cảm ơn đã mời rượu...

@ luudanchi, nói thiệt hén, bữa tiệc nào mà không có bpk thì chán lắm.....

@ Gió Hoang, hôm trước nói chưa hết ý, là vì visa Tajikistan của tui chắc đã xong rồi (dù sao mai mới biết nhưng hy vọng rất cao). Do vậy, tui đi theo con đường Gió Hoang nói về cao nguyên Pamirs, Roof of the World, dù lúc đầu tui khăng khăng đi theo con đường Kazakhstan. Chắc tui cũng không ham hố gì mấy nước Central Asia khác quá vì tui còn Tân Cương & Con đường tơ lụa, rồi Mongolia nữa... Chẳng biết sao nữa chứ nếu như đi thêm mấy nước kia, mỗi nước 3 tuần đến tháng chắc tới Tết tui mới dzìa quá.... Sài Gòn thất thu doanh số bia rồi.... Dù sao, cảm ơn quẻ đã xủ của Gió Hoang và đang thèm chết ngất mấy ly bia đang nằm hớ hênh chờ ngày bpk về cố quận....

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


2010.07.14 Góc nhỏ Ala Archa xanh riêng mình cho ai


Thôi, không đề cập đến chuyện visa nữa, liên quan đến nhiều vấn đề khác và cũng không phù hợp với topic này. Bây giờ kể chuyện ăn chơi cho đời thêm dzui dzẻ chứ kể mấy chuyện có ghẻ đó hoài cũng chán, topic rớt pageview!!!! Mà nói thiệt, trước giờ, mỗi địa danh tôi đi qua, trong các topic khác, tôi có thể viết đến 20 entries cho 1 nợi, mà giờ ép trong 1 entry thì khổ cực vô cùng. Bao nhiêu chuyện hay ho, hình ảnh đẹp, bia ngon, gái xinh, mồi bén.... giờ tóm gọn trong 1 entry (mà bữa nào cũng mất 2$ tiền net đó)... thì thiệt là uổng vô cùng. Thôi thì chờ ngày hồi cố hương, thất nghiệp ngồi không gõ tiếp dzậy...



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7131757.jpg
Mọi người có bia, bpk cũng có bia nè, ngoài ra còn có dĩa salad hồng giữa trời xanh không một gợn mây....


Tôi chỉ có 1 ngày để tháo chạy khỏi Bishkek mà tôi chán nản (không phải vì Bishkek) bữa giờ, vì thứ Năm, tôi có hẹn làm việc vụ visa Tajikistan nên tôi chỉ đi đâu đó trong ngày thứ Tư này, rồi dzìa, chờ thời mà thôi. Đọc hết LP thì thấy muốn đi đâu đó trong ngày ở quanh B. rất đắt vì phải đi taxi hoặc thuê dịch vụ của cty du lịch. Còn nếu tự đi sẽ rất phức tạp và khổ cực... Đã đi được 3 ngày vòng quanh Kailash thì còn khổ cực nào hơn nữa không ta....?


Do vậy, tôi quyết định sẽ đi Ala Archa, một điểm nằm dưới một dòng sông băng, ở độ cao khoảng 2.100m, là điểm khởi đầu cho các hành trình trekking, hiking... Tôi không đi trek hay hike được, nhưng đến đó xem sao. Thế là sáng sớm tôi nhảy xe bus ra Osh Bazaar, chờ đến lúc nản gần đổi ý chuyển sang đi nơi khác thì mới có 1 chuyến xe đi đến một làng gần Ala Archa. Thây kệ, nhảy đại lên chiếc xe đó rồi tính. Đi gần 1h, xe dừng và tôi là người cuối cùng xuống xe. Vào quán bên đường, đang lột cái hột gà thì nghe í ới, "xe đi Ala Archa kìa, ra mau". Thế là tôi lại nhảy tiếp lên chiếc xe khác đi tiếp đến cổng chào dưới chân Ala Archa.


Okie, 50som vào cổng, và sau đó là hiking 12km. Đây chính là khó khăn mà LP đề cập, vì nếu không đi taxi hoặc xe du lịch thì chỉ còn cách duy nhất là cuốc bộ. Đườmg đi đẹp vô cùng, nhưng càng đẹp thì tôi càng mệt, vì chỉ khi nắng lên thì mới thấy trời xanh khoe hoa vàng hồng đỏ tím xanh. Nhưng leo dốc trên con đường vắng bóng cây bên vệ đường, nắng cao nguyên rực rỡ trong 12km thì mệt biết chừng nào.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7141784.jpg
Đường đẹp nắng rực rỡ (!) một mình tôi lang thang 24km trong ngày đó


Tôi đi mãi vẫn không thấy đến nơi. Leo từ 9.30, tôi tự nhủ là đến 12am, nếu không đến được cũng phải quay về vì sợ không còn xe về. Đến 12am, tôi định quay về nhưng nhìn thấy một con dốc dài chạy lên giữa hẻm núi có vẻ hấp dẫn, tôi lần khân quyết định, lên hết con dốc đó nếu không đến thì về. Leo hết con dốc đó, cũng vẫn chưa đến nhưng xa xa thấp thoáng 1-2 mái nhà đo đỏ. Tôi cho mình cơ hội lần cuối (!?), nếu đến đó mà không phải là Base Camp thì quay về.


Hix, lần này "bà đỡ" nên đến nơi thì đúng là Base Camp. Tôi không dám nhìn đồng hồ nữa nhưng quyết định là chỉ chơi chừng 30p rồi dzìa. 30p đó kéo dài bao lâu tôi không biết...


:::::::::::::::::::::::::::



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7140028.jpg
Suối vàng hoa


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7140033.jpg
Rồi suối hoa tím


Cao nguyên mùa này thật đẹp. Trời xanh thăm thẳm, tuy không xanh bằng Tibet nhưng lại rực rỡ hơn bởi hoa nở um tùm. Cũng may là có con đường đẹp chứ nếu không tôi bỏ về từ lâu (!?). Đường chạy song song mãi với một con suối, vừa đi vừa nghe suối hát vừa ngắm hoa bên đường, ven suối. Con đường lúc màu vàng, lúc màu hồng, lúc màu xanh, lúc màu tím... lúc um sùm màu, tùy theo loài hoa nào chiếm ưu thế nên xem như tôi đang đi dọc một con đường hoa. Những lúc nắng dịu đường êm gió nhẹ.. ngã lăn bên đường nhìn trời xanh, hoa thơm nồng nàn, suối hát lẫn tiếng tim rừng, tôi tự hỏi, trời xanh này cho riêng mình?



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7140098.jpg
Đường vàng hoa xanh bông



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7140088.jpg
Rồi đường hồng hoa


:::::::::::::::::::::::::::::::::




https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7140061.jpg
Trời xanh này cho riêng ai, suối hát cho ai nghe, núi tuyết cho ai ngắm vậy...


Hành trình về, ngoài 12km xuống núi trong vòng 1.30p còn có nhiều điều rất hay ho vài dòng không kể hết, nhất là đoạn tôi tưởng tượng mình bị bắt cóc khi chờ xe bus lâu quá đi lơn tơn xuống thì gặp 1 chiếc xe cho quá giang, lên xe rồi mới hãi hùng... Nhưng chuyện hay để lâu càng hay nên chuyện ngày hôm nay tạm dừng ở đây....

dibui1minh
15-07-2010, 20:14
Em chỉ biết https://www.phuot.vn/images/smilies/phuot_smilies/beer.gifhttps://www.phuot.vn/images/smilies/phuot_smilies/beer.gifhttps://www.phuot.vn/images/smilies/phuot_smilies/beer.gif bác. Mê mẩn quá rồi.
Chúc bác hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra để em có nhiều thứ để xem mở rộng tầm mắt.;)
Cảm ơn bác đã chia sẻ nhiều lắm.:)

backpackervn
15-07-2010, 22:47
@ Thực hiện lời hứa, và cũng nghĩ rằng trưa nay sẽ rời Bishkek nên tối qua bpk đã có mua chai bia 1 lit về tự xử, vì hình ảnh eo hẹp nên không post hình lên đây. Chờ khi nào bpk xử chai bia 2,5 lít rồi post hình luôn thể hén...
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::



2010.07.15 Chiều phiêu bồng trên dấu xưa đã ngàn năm tuổi Burana



Ngày rất ngắn và chiều rất dài....


Cuối cùng, tôi cũng nhận được Visa Tajikistan, kèm theo permission vào GBAO. Như vậy là con đường về cao nguyên Pamirs đang rộng mở, cũng có nghĩa là con đường quay về Bishkek không còn nữa. Tôi sẽ từ Bishkek xuôi nam, rồi sang Tajikistan. Từ đó, có sang Afghanistan... hay quay về Osh để đi Kashgar hay không là một câu chuyện dài chưa nên bàn trước.


Phải nói cô nhân viên ở sứ quán Tajikistan dễ thương nhất trong tất cả các sứ quán mà tôi từng đặt chân đến. Nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện hết mức, làm việc nghiêm túc. Sáng nay, tôi có hẹn lúc 10am nhưng lúc 9.40am tôi mò đến, đã có visa và nụ cười tươi rói trao tay. Cảm ơn em, may mà còn có Tajikistan. Buổi sáng trong chờ đợi và hạnh phúc khi nhận được visa làm ngày trôi rất nhanh....


Số là rời Tajikistan Embassy, tôi dự định sẽ dông thẳng đi Chong Kemin Valley, nơi sẽ có festival ẩm thực vào thứ Bảy, nhưng khi hỏi thăm nhân viên CBT thì mới biết là chương trình đã bị hủy. Thấy tình hình liên lạc, thông tin có vẻ căng thẳng vì nhiều thay đổi, tôi bèn đi mua cái SIM điện thoại, và đây là lý do tôi bị kẹt gần 2h, gần như hỏng cả kế hoạch dự trù. Cuối cùng mọi việc cũng xong, giờ tôi có điện thoại di động số Kyrgyzstan rồi nhé, bạn nào cần liên lạc, tôi đưa số.....!!!!


Kế hoạch A hỏng, tôi chạy theo kế hoạch B. Chạy vội ra bến xe, nhảy lên xe đi đến làng Tokmok. Đến đó, chờ gần 2 giờ mới có xe đi tiếp đến Burana, kế hoạch B của tôi.


Burana là một đài tưởng niệm được xây dựng từ TK XI. Đặc biệt là gần đó, người ta phát hiện ra nhiều di tích của kinh thành Balasagun của vương triều Karakhanis lừng danh một thời. Bên cạnh đó, thung lũng Shamsy, nơi Burana tọa lạc cũng là nơi các nhà khảo cổ phát hiện rất nhiều những cổ vật khác. Một điểm đặc biệt nữa là quanh đó, còn có rất nhiều những hòn đá tượng người, totem đá của người Songdians xưa. Rồi còn rất nhiều những di vật của đạo giáo, kể cả Phật giáo, Thiên chúa giáo, tiền cổ Trung Hoa....


Nhung bạn biết đó, mấy di vật, báu vật quốc gia đó nghe thì hấp dẫn chứ kể thì chẳng hấp dẫn, nhất là hình minh họa chỉ có chụp lén - bảo tàng mà. Do vậy, chính đài tưởng niệm và cánh đồng xung quanh, núi tuyết làm nền xa xa sẽ chính là những hình ảnh dễ thu hút hơn là đi nghe một ông già lọ mọ kể về những bảo vật, hiện kim trong bảo tàng...




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7150151.jpg
Burana giữa đồng vàng và nắng vàng, chỉ có trời là xanh



::::::::::::::::::::::::::::::::::



Đài tưởng niệm giống một tháp Hồi giáo thật, nhưng to ngang hơn và có những họa tiết chạm trổ làm nó khác. Điều tôn lên vẻ đẹp của tòa tháp ngàn năm tuổi là cánh đồng rực rỡ hoa xung quanh nó



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7151870.jpg
Họa tiết của Burana




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7151873.jpg
Thành xưa giờ chỉ là bờ đất




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7151910.jpg
Cánh đồng totem đá - có ai cười với tôi không?



Không mô tả chi tiết về cánh đồng nữa, vì có nói cũng bằng thừa. Các bạn xem hình sẽ hiểu. Tiếc là không có mấy nhóm đi theo đoàn của các bạn nữ Việt, nếu có, chắc mất cả ngày để pose làm dáng đủ kiểu trước cánh đồng này




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7151927.jpg
Cánh đồng hướng dương xa xa


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7151923.jpg
Không cần hướng dương, đồng hoa dại vẫn vàng hực kiêu hãnh



;;;;;;;;;;;;;;;;;;



Về lại Bishkek một chiều bỗng giông gió dữ dội mây xám kín trời, tôi mới chợt nhớ rằng mai mình sẽ lên đường ra đi thật sớm. Giờ tôi mới nhớ Bishkek và thấy mình phũ phàng làm sao với thành phố đã chân tình cưu mang những ngày tôi vừa lạc lối lạ lẫm đến đây... Nghĩ rằng thành phố không có gì đặc biệt, chẳng có lắm di tích, lại khó chịu với vụ visa, tôi phũ phàng quên ngay ngày háo hức vừa đặt chân đến, sáng hạnh phúc lang thang Osh Bazaar, chiều lơn tơn quãng trường... Ôi, con người!!!



Do vậy, về GH chờ, trời vừa ngớt giông, tôi vội vã lên đường ra phố và gặp một Bishkek thân thương sau cơn giông chợt vàng rực ấm áp trong ráng chiều. Bishkek đẹp vậy đó, mà khi sắp xa rồi tôi mới biết....




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P7151952.jpg
Bishkek chiều chia tay...



Bishkek ơi, bao giờ ngày trở lại?

MannAm
16-07-2010, 03:04
Chuyến đi của bác bkp tuyệt vời quá .
Cuối tháng này em cũng xuất phát đi Tân Cương , Southern Silkroad lúc đầu em chỉ định đi từ Kashgar đến hồ Karakul rồi vòng ngược lại đi dọc theo sa mạc Taklamacan đến Hotan , nhờ topic này của bác có khi em cũng nghiên cứu đổi hướng đi Osh với Bishek .
Mà bác bpk chia sẻ lộ trình đi Kanas lake cho em với , bác đi theo đường qua Buerjin hay qua Hemu ? đến Kanas Lake bác đi theo tour bus hay trekking vào GuanYu Ting ?

abc.abc
17-07-2010, 12:22
Hôm nay ngồi đọc về việc xin visa của backpackervn đi Tajikistan, abc thót mình nghĩ về 1 chuyện cũ nhưng vẫn mới. Ngày trước abc khù khờ (bây giờ vẫn thế nhưng có khấm khá hơn chút) bị lừa tiền (chứ không phải tình) trên mạng. Kẻ lừa abc là người Tajikistan, sống ở Dushanbe, post code 616479 (tốn cả giờ đồng hồ để lật lại hồ sơ cũ). Từ đó abc hơi bị phân biêt chủng tộc ít nhiều. Giờ thấy backpackervn khen "cô nhân viên ở sứ quán Tajikistan dễ thương nhất trong tất cả các sứ quán"... âu thì ở đâu lại chẳng có kẻ xấu người tốt..để mãi hạt sạn trong người thì chết vì bệnh, đúng không backpackervn. abc thay đổi cái đầu cái :D

Xin lỗi mọi người nha, abc hơi tám tí :D

backpackervn
17-07-2010, 22:50
@ MannAm, bạn đã lên lịch trình lớn như vậy thì xá gì cái việc cỏn con là đi theo nhóm hay tự đi. đường Buerjin hay đường Hemu.... Cái nào cũng có cái hay riêng của nó, cứ tùy cơ ứng biến đi bạn. Bpk không trả lời bạn không phải vì "chảnh" đâu mà muốn hành trình lang bạt của bạn thật nhiều thú vị theo cảm hứng. Cứ ôm cuốn LP mà đi thì cùng trời cuối đất cũng tới bạn à. Chúc bạn có hành trình dzui dzẻ.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::


Vĩ thanh cho đêm cuối ở Bishkek...


Đêm, tôi chếnh choáng từ quảng trường Ala Too về, tay xách nách mang mấy chai bia để lên sân thượng ngắm trăng đêm cuối. Những ngày đầu tháng, trăng thượng tuần mong manh chìm sâu từ lâu, chỉ còn bầu trời Bishkek xanh ngời trong đêm sao. Tôi ngồi uống với thằng nhóc Japan, tình cờ nó cầm đèn pin lên đọc sách (!) trên đó. Rồi nó xuống, để lại một mình tôi với bầu trời đêm Bishkek quang đãng sau cơn giông chiều...




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7151938.jpg
Một chiều Bishkek


Lãng đãng trong gió, tôi nghe trong cơn mê chập chờn giọng liêu trai ..." lửa nào hơ được tim giá băng..." làm lòng tôi chùng xuống thật sâu...


Đêm đã thật khuya... tôi vẫn còn ngồi với bầu trời đêm Bishkek, lòng không mơ về một ngày mai thênh thang, chỉ nhớ về một khoảng rời vừa thấy gần đã vội xa... như vẫn từng... như mãi từng....


2010.07.16 Trôi bềnh bồng trên núi đồi thảo nguyên từ Tamchy về Cholpon Ata...


Tôi ra đi một sớm thật trong trẻo. Trong vườn, hoa dại nở rộ, nụ hướng dương tôi chờ mãi vẫn không kịp mãn khai ngày tôi đi, cúi chào tôi một nụ xanh chúm chím nụ cười vàng trong khu vườn nhỏ xinh....




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7150160.jpg
Nụ hướng dương trong vườn


Thực ra, bắt đâu từ hôm nay tôi mới thật sự lang bạt theo ý muốn. Hành trình Tibet Tân Cương phải đi theo nhóm, dù có cố tách đến mấy vẫn là theo nhóm. Những ngày còn sót lại ở Tân Cương, tôi vội vã lo toan nhiều thứ nên hành trình nhiều bó buộc...


Còn bây giờ, tôi tự do như chim trời....


Lẽ ra, ngày hôm nay tôi chỉ đến Cholpon Ata, trước khi đến Karakol, nhưng tôi lại muốn dừng lại ở Tamchy, làng nhỏ ven hồ Issyk Kol, mà tôi nghe nói còn hoang sơ hơn nhiều so với Cholpon. Và tôi đã rất đúng.


Vất vả với ngôn ngữ bất đồng từ việc mua vé, lên xe và xuống xe... đến 12.45 tôi mới xuống được Tamchy và cơn mệt như tan biến khi gió lồng lộng chạy theo con đường phong xanh rì thổi bay mọi nhọc nhằn. Tamchy, ven hồ Issyk Kol huyền thoại đẹp như một bức tranh



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7161986.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7161985.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7161981.jpg
Hồ Issyk Kol như biển đẹp


:::::::::::::::::::::::


Và dự định chỉ dừng lại ở đây 1g đã kéo dài hơn 3g, không phải chỉ do tôi.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7161994.jpg
Lạc đà trên biển - ngộ hén




:::::::::::::::::::::::



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7161990.jpg
Đồ nghề của "nó" đó - rồi mọi chuyện không dừng lại ở đó....


Khi tôi ngã người xuống gốc phong ven biển với chai bia 1l bên cạnh, một nhóm gia đình trẻ người Kygyz đã kêu réo tôi đến ngồi chung với họ. Và Vodka, bia đổ như suối, kèm theo những câu chuyện thân tình và lời mời tôi về nhà, lời hứa sẽ lái xe đưa tôi đến Cholpon Ata...


Cuối cùng, tôi đã tháo chạy trong cơn chếnh choáng khỏi 1 Tamchy xanh như ngọc và tình người ấm áp như nắng vàng ngoài kia.


(Tbc... - Tôi ngất ngây giữa miền đất người xưa đã sống gần 4.000 năm về trước)

backpackervn
17-07-2010, 22:53
2010.07.16 Trôi bềnh bồng trên núi đồi thảo nguyên từ Tamchy về Cholpon Ata... - 2


Tôi không nghĩ tôi sẽ có ngày hôm nay.


Tôii không nghĩ mình sẽ có một buổi chiều một mình lang thang trên vùng đất của người tiền sử, từ thời kỳ Đồ Đồng (1.500-2.0000BC), với những dấu xưa của tiền nhân vẫn còn để lại đến bây giờ... Âu đó cũng là diễm phúc, cũng là may mắn trong cuộc đời trong buổi chiều nay.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7162063.jpg
Issyk kol xám xịt ở Cholpon Ata


Rất lạ là chỉ cách nhau hơn 40km nhưng bầu trời Cholpon Ata xám xịt lúc tôi đến, khác hẳng một Tamchy xanh ngời. Mệt mỏi sau "cuộc chiến" ở Tamchy, tôi lê bước lên đồi xa, cách nơi tôi ở chừng 4km, tìm về di tích các hình vẽ trên đá của người xưa từ thời kỳ đồ đồng còn lại nơi đây. Tôi đi là đi vậy thôi, vì nghĩ rằng chiều đã rất muộn, lên cho biết đường để ngày mai quay lại, chứ trời xám xịt thế này có ra hồ Issyk Kol lại tan tành mộng đẹp.


Một mình lê bước, con đường bụi mờ. Hỏi thăm đường mấy lần, cuối cùng một chú bé dẫn đường tôi mới đến gần đỉnh đồi, rồi chú bé chỉ tay về phía những tảng đá trên đồi chiều, rối quay về.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7162026.jpg
Làm sao tôi tìm được tảng đá nào có di tích, trong cả đồi đá trong trời chiều này...


Tôi cứ nghĩ rằng di tích từ 4.00 năm trước phải được bảo quản, che chắn và chỉ dẫn đàng hoàng. Tôi chỉ có nghe về các bức tranh của người tiền sử trong hang động chứ chưa bao giờ được vào hang động nào. Tôi có xem lướt qua tranh vẽ của người xưa về các con thú, đặc biệt là linh dương nơi đây... nhưng tôi nào có hình dung được là tôi phải tự đi tìm các dấu tích người xưa trong một đồi đá thênh thang mà chiều đã chập choạng...



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7162038.jpg
Rồi kỵ sĩ của tôi xuất hiện


Tôi mất gần 1g đồng hồ lang thang, vẫn không tìm thấy, định bụng là sẽ quay về, mai quay lại với guide để có hướng dẫn cụ thể thì từ xa có 1 kị sĩ nhỏ cỡi ngựa phi đến. Tôi bò xuống, rồi giơ 2 tay lên đầu làm sừng... thế rồi chú bé cười, cỡi ngựa chạy đi và kêu tôi đi theo. Rồi chú chỉ cho tôi những hình vẽ của người xưa, nằm rải rác đó đây. Thực tình mà nói, nãy giờ tôi có ngang qua lại nhưng nào có để ý. Cứ ám ảnh bởi các mura trên tường trong các hang động, chùa chiền, tôi cứ nghĩ đó là hình màu... nào ngờ.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7162048.jpg
Tôi nào có ngờ hòn đá kia có di tích 4.000 năm tuổi...


Tôi lặng người hạnh phúc trước những di tích của tiền nhân mà tôi may mắn được đến, được đứng trên một ngọn đồi thiêng của người xưa từ nhiều ngàn năm trước trong một chiều gió lộng. Chú bé cỡi ngựa đưa em, mang đồ quay về làng, rồi quay lại đi cùng tôi một đợt nữa rồi mới về, để lại tôi một mình say trong hạnh phúc, trong may mắn khó tìm thấy trong quãng đời lang bạt.




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7162041.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P7162046.jpg
... và hạnh phúc được chiêm ngưỡng di tích của tiền nhân


Hạnh phúc này đã đủ cho hành trình đến Cholpon Ata... dù tôi cò rất nhiều câu chuyện hay về vùng đất này nhưng chưa kể với các bạn...


Rồi đêm nay, tôi làm gì để mừng hạnh phúc ở Cholpon Ata...

backpackervn
18-07-2010, 21:09
@ Codet, bpk không biết dịch vụ này. Tiếng Hoa, bpk 1/2 chữ cũng không biết nên cũng chẳng thể chia sẻ gì được. Chúc bạn có hình xăm đẹp - nhớ post hình lên đây nghen!!!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::


2010.07.17 Trên những cánh buồm đỏ thắm từ Cholpon Ata về Karakol


Tôi có một buổi sáng trọn vẹn ở Cholpon Ata, sau một buổi chiều nhiều thú vị và một đêm tất tả.... Cholpon Ata như một cô gái đỏng đảnh vì biết mình đẹp, cứ thay đổi tời tiết xoành xoạch làm tôi đến phát rồ vì nó.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7172086.jpg
Những cánh buồm đỏ thắm không rực rỡ vì hồ không xanh


Là khu nghỉ ngơi cao cấp của những người láng giềng Kazakhstan, mà đời sống, thu nhập cao gấp nhiều lần người dân Kyrgyzstan, do vậy những ngày hè này là những ngày Cholpon Ata tấp nập đón chào làn sóng những thương gia mới Kazakh đổ về. Do vậy, Cholpon Ata đông đúc, tấp nập... và khác hẳn những thành phố khác của K. Và đêm đó, tôi lạc vào 1 quán bar, uống bia tươi nhập từ Kazakh và ngắm nhìn những người dân của cả 2 nước quay cuồng trong những điệu nhảy sôi động...



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7172106.jpg
Núi tuyết xa xa sẽ rực rỡ hơn trong trời xanh



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7172104.jpg
Rồi có ít nắng, có tý xanh cho Issyk Kol



Cholpon sáng nay trời lại ảm đạm, thi toảng chỉ có chút nắng lóe lên rồi tắt. Tôi lang thang ra Issyk Kol từ rất sớm, hồ còn vắng tanh, chờ mãi đến trưa vẫn không có nắng, đến lúc tôi rời đi thì trời mới bắt đầu hửng nắng. Lúc đó lại là lúc tôi phát rồ vì phải cõng cái balo lội bộ ra bến xe đón xe đi Karakol. Nóng nực, bực bội, tôi bỏ lại sau lưng Cholpon Ata tiếp tục trôi về Karakol.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::



Karakol, thành phố 'must-see' của K. đón tôi bằng 1 chiều nắng nung người. Thời tiết thảo nguyên Kyrgyzstan lạ lùng vậy đó. Phố xá hoang tàn xác xơ. Thiên hạ đến đây chỉ để đi vào thung lũng Karakol và các điểm du lịch vậy quanh, còn thành phố vắng đìu hiu và xuống cấp trầm trọng.



Tuy nhiên, với tôi Karakol lại là một phát hiện nhỏ nhiều ưu thích, khi lang thang trên phố vắng, phố nắng và lạc vào miền cổ tích với những con đường bạch dương trắng nắng xanh, những ngôi nhà thờ rực rỡ sắc màu trong vườn hồng như trong tranh và cả một ngôi thánh đường Hồi giáo lại trông như một nôi chùa.




https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7172123.jpg
Ngôi nhà thờ giống thánh đường Hồi giáo rực rỡ trong chiều xanh



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7172151.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7172153.jpg
Ngôi thánh đường Hồi giáo giống ngôi chùa duyên dáng trong vườn nắng


http://farm5.static.flickr.com/4094/4804960422_b5e347c0e0_b.jpg
Đường đẹp Karakol trong chiều vắng



Đêm Karakol lãng đãng dịu dàng trôi...

backpackervn
18-07-2010, 21:50
2010.07.18 Ngày vui chợ phiên gia súc Karakol và "trái tim tan vỡ"...


Một trong những "must-see" khác của Karakol là Sunday Animal Market. Không so sánh với Kashgar Sunday Market, nhưng đây là chợ phiên gia súc lớn nhất vùng Trung Á và hầu như toàn bộ khách du lịch đều đổ về đây ngày này. Đây cũng là lý do tôi tất tả chạy lướt qua Tamchy, Cholpon Ata để về đây trước ngày Chủ Nhật.



http://farm5.static.flickr.com/4079/4804421297_30c2f17128_b.jpg
Cừu phải béo núc ních, mỡ đầy 2 bên mông mới được đưa ra chợ



http://farm5.static.flickr.com/4074/4804435729_ca82fc6401_b.jpg
Những chú ngựa kiêu hãnh


Đừng bắt tôi so sánh với chợ phiên Bắc Hà, Cốc Ly, Cán Cấu... cũng có nhiều gia súc, chợ phiên gia súc này cũng rất nhiều điều hay ho khi nhìn những đàn gia súc đang ngoan cố chống cự việc thay chủ hay đổi kiếp. Lạ lùng là những chú ngoan cố nhất là những chú cừu, thay vì những chú ngựa kiêu hãnh đẹp rực rỡ ngời ngời giữa đám đông.



http://farm5.static.flickr.com/4119/4805063812_7f8c207355_b.jpg
Một góc chợ phiên Karakol


Chợ họp rất sớm, từ 5am và khoảng 9am là kết thúc, nhưng có điều ít "vui" như chợ phiên Tây Bắc là không có cảnh "chiến đấu anh dũng tới cùng" để sau đó lăn quay hay được ngựa cõng về như các anh chàng vui tính ngoài đó. Có điều dân tình ở đây cũng rất thiệt tinh và nhiệt tình. Nói chuyện bằng đủ thứ ngôn ngữ với các anh chàng chăn ngựa, chăn cừu... quả thật là thú vị.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::




Rời chợ phiên trong cảm giác lâng lâng hơi sớm với mấy bạn mới, tôi thẳng tiến đi Jeti Oghuz, một điểm must-see khác của Karakol, với thắng cảnh "Broken Heart", chứ tim tôi thì chẳng tan vỡ gì như tựa sub-topic đâu. Hành trình này lại là 1 thử thách...



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180294.jpg
Lại những cánh đồng rực rỡ trên đường đi



Thay vì đi taxi như quần chúng để đến tận nơi, tôi đi xe bus đến ngã tư cách làng Jeti Oghuz 3km, lội bộ đến làng. Rồi "dự tính" lội bộ tiếp 12km nữa đến "Broken Heart", nhưng nữa đường gãy gánh... không phải vì tôi làm biếng mà vì trời đổ mưa...., khi tôi vừa đi được gần 1/3 đường (của đoạn đường 12km). Thế là tôi phải núp mưa và đi ngược về làng, đón taxi đi tiếp. Lần đầu tiên ý định hiking của tôi bị tan vỡ đó... thiệt là buồn.



http://farm5.static.flickr.com/4116/4804422065_8a912ea364_b.jpg
Trái tim tan vỡ đây - mờ mịt trong màn nước


Mưa nhạt nhòa làm "trái tim tan vỡ" cũng nhạt nhòa. Cả "Seven Bulls" cũng nhạt nhòa và tôi thì quá ướt và quá lạnh. Thế là tranh thủ chụp vài tấm, lên xe co ro ngồi ngắm một hồi rồi quay về Jeti Oghuz, để rồi lại về Karakol, tạm kết thúc một ngày nhiều mưa nắng, nhiều cung bậc cảm xúc...




https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180305.jpg
Seven Bulls nhạt nhòa trong mưa


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7180314-1.jpg
Nhưng những hình ảnh do tự nhiên điêu khắc vẫn rực rỡ


Mai tôi đi Altyn Arashan, nơi chỉ có cừu và ngựa và gia súc và lều... chắc vài ngày sau mới có thể 'tám' tiếp với các bạn được.



Hy vọng rằng sẽ có những ngày tươi đẹp ở Altyn Arashan....

Nheva
19-07-2010, 11:52
@ Bpk: Thế là bạn đã đến được Hồ Iysykul rồi đấy, tuyệt quá.
Từ khi đọc truyện Cây phong non trùm khăn đỏ lúc nào mình cũng mong đến nơi này.
Có 1 thắc mắc nhỏ thế hồ Cholpon cũng gần đấy ư?
Trong Cây phong non trùm khăn đỏ cũng có nhắc đến Cholpon như 1 vở nhạc kịch có nghĩa là Sao Mai. Giờ mới biết hóa ra có 1 cái hồ như thế

backpackervn
21-07-2010, 21:29
@ Nheva, Bữa giờ, bpk đi men hồ Issyk Kul, chắc sẽ làm đủ 1 vòng. Cholpon Ata là tên của 1 thị trấn nằm ven hồ Isykk Kul, chứ không có hồ tên là Cholpon (hoặc bpk không biết). Bạn nhắc đến Cây phong non trùm khăn đỏ à, đó cũng là một trong những khía cạnh bpk sắp đề cập trong các entry này

@ Gió Hoang, trời đất ơi, tui mà đi hết mấy chỗ đó chắc về ba má nhìn không ra quá, rồi mấy quán bia ở Sài Gòn đốt phong long kêu tui dzìa nữa, chứ không có tui là nó thất thu pà-kố luôn. Cảm ơn mấy ly bia của ông hén, nhiều lúc tui muốn bỏ ngang chuyến đi về Sài Gòn chỉ vì mấy ly bia đó...

@ bác trantrakhuc, cảm ơn hén. Bpk dzìa rồi nè!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::


2010.19.20.21.07 Vườn địa đàng Altyn Arashan, những ngày hoan lạc



Đến bây giờ, tôi mới hiểu tại sao nhà văn Chinghiz Aimatov, thần tượng một thời niên thiếu của tôi, có thể viết những trang văn hay, lãng mạn và đằm thắm tình người đến vậy. Có thể tôi quá khiên cưỡng nhưng có lẽ chính miền đất Kyrgystan tươi đẹp quê hương ông đã nuôi dưỡng nên một tâm hồn đẹp và thấm đẫm tình người đến như vậy. Mê mẩn những trang sách của ông, nhưng tôi nào có biết ông là người Kyrgyzstan, mãi cho đến lúc tên chuyến xe từ từ Urumqi đi Kanas tôi mới đọc LP và mới biết. Tôi chưa đến được thung lũng Karkara, miền đất ông viết trong Một ngày dài hơn thế kỷ, nhưng chỉ mới tới được thung lũng Altyn Arashan, tôi nghĩ rằng, mình đã hiểu được chiêm ngưỡng được phần nào vẻ tươi đẹp mênh mang của đất nước này



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190362.jpg
Đồng xanh ngời, người kỵ sĩ cỡi ngựa đi, mang cả hồn tôi đi theo...


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190334.jpg
Rồi dòng sông hoa tím, tím như lòng ai đang bảng lảng trôi theo sông


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190374.jpg




https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7192429.jpg
Rồi con thác xõa tóc trắng xóa bỗng dịu dàng tô điểm cho sườn núi mênh mông rực rỡ hoa


Đến bây giờ, tôi mới hiểu, bọn khoai Tây, khi đi Animal Market, chỉ sợ duy nhất là bị bò đạp, đi trekking thì kêu nên tránh xa bò vì có thể bị bò húc... mà vẫn ầm ầm mò đến vùng đất đang loạn lạc này. Vì đó là Kyrgyzstan!



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190416.jpg


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190379.jpg
Và dòng sông bạc lấp lánh trong nắng chiều như chở hồn tôi xuôi về xuôi...


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7192472.jpg
Và cánh đồng hoa đỏ, đỏ nhức nhối... lòng ai đó đang chơi vơi...


Đến bây giờ tôi mới hiểu....


Rồi đến bao giờ tôi lại mới hiểu...


(tbc)

backpackervn
21-07-2010, 21:50
2010.19.20.21.07 Vườn địa đàng Altyn Arashan, những ngày hoan lạc - 2


Sở dĩ, sub-entry này có cái tên hơi "xôi thịt" một tý là vì tôi hết từ để dùng, để mô tả niềm hân hoan sướng vui hạnh phúc của tôi những ngày lang thang ở miền đất thiên đường này. Và có lẽ, thật sự, tôi cũng đã có những giây phút "hoan lạc" cho riêng mình ở vùng đất này.




https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190462.jpg
Một chiều Altyn Arashan trăng xanh ngời



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200525.jpg
Lại một chiều Altyn Arashan, trăng về qua sông, soi lên núi tuyết... Có làm núi tuyết trắng trong hơn?


Con đường đi từ Karakol đến đây, chỉ 25km nhưng đi hơn 2h vì đường quá xấu và quá hiểm trở, chỉ có 2 chiếc jeep là phương tiện di chuyển của vùng này, nếu không muốn nói đến những chàng kỵ sĩ Kyrgyz hiên ngang cỡi ngựa bay trong gió chiều...



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200480.jpg
Êm đềm thảo nguyên một ban mai rực nắng



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7210530.jpg
Để người mục đồng lặng người ngồi ngắm trời xanh



Tách biệt khỏi cõi nhân gian, thung lũng Altyn Arashan xanh tươi nằm bên dòng sông cùng tên Arashan cuồn cuộn chảy hát khúc hoan ca mê mãi đêm ngày.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7212603.jpg
Dòng Arashan lượn quanh dưới những rừng thông mê mãi xanh


Xa rời chốn trần thế, thung lũng Altyn Arashan bao bọc bởi những dãy rừng thông tùng xanh tốt, và xa xa hơn nữa, những rặng núi tuyết, những dòng sông băng... lượn quanh ôm ấp thung lũng xanh, thi thoảng thở những hơi thở lạnh giá, mang lại cái buốt lạnh mùa đông trong những ngày Altyn Arashan đầy nắng vàng.




https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7192376.jpg
Đàn ngựa kiêu dũng chạy về đâu trên đồng xanh...?


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7192476.jpg
Những mùa hoa rực rỡ tô điểm núi xanh trời xanh...


(tbc.)

backpackervn
21-07-2010, 22:15
2010.19.20.21.07 Vườn địa đàng Altyn Arashan, những ngày hoan lạc - 3


Tôi sống mê mải những ngày ngắn ngủi nhưng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nơi đây. Không nhiều thời gian như các bạn Tây cắm trại cả tuần trên đồng cỏ ven sông chỉ để nghe suối hát và đọc sách hoặc đi lang thang... Nhưng tôi đã cố gắng sống từng giây phút tôi còn ở Altyn Arashan.



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200494.jpg
Sông băng trên đường tôi lang thang



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200499.jpg
Sông băng dưới chân đỉnh núi cao ngất tôi đã bò lên và tuột xuống...



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200502.jpg
Rồi mây mù và mưa đá, bão tuyết ùa về khi tôi co ro ngồi núp giữa 2 tảng đá lớn, giữa tuyết bay trắng trời...


Những chiều lang thang trên đồng xanh, tôi nằm giữa những cánh đồng hoa nhiều màu mà cứ bâng khuâng là nên nằm ở cánh đồng hoa đỏ hay sang cánh đồng hoa vàng hay về cánh đồng hoa tím ...


Những ban mai ngồi với người mục đồng và những chú chó, cả 2 chỉ nhìn những con cừu đang tung tăng gặm cỏ, vuốt ve những chú chó chăn cừu thông minh... mà chẳng cần nói lời nào, chỉ cần một câu chào là đủ thành thân quen



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7200486.jpg
Hoa vẫn vàng rực rỡ bên sông băng, sau mưa tuyết


https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7202542.jpg
Rồi đàn ngựa cũng ung dung bên sông băng, như đang ở Altyn Arashan ngày nắng ấm


Có ngày trekking 12 giờ đồng hồ đi tìm hồ Alakol nhưng chẳng thấy, lại lạc vào sông băng Palatka, lại lạc vào 2 trận mưa đá và bão tuyết... dù lạnh thấu xương những vẫn ngỡ ngàng nhìn thấy đám hoa vàng ven sông sông buốt giá vẫn rực rỡ như nắng đang lên từng giờ...


Có những ngày tôi chiêm ngưỡng 4 mùa đi qua Atyl Arashan, nhưng mùa đông không về vào lúc chiều mà đến vào sau trưa. Bầu trời trong xanh ngăn ngắt ngày hạ chợt mây xám rồi giông gió, mưa, mưa tuyết kéo về thả bông bay bay trắng trời, rồi lại mùa đông qua thật nhanh để một chiều thu trăng xanh ngát về trên dòng sông cuồn cuộn sau mưa...



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7190442.jpg
Những phút giây "hoan lạc" lành mạnh (lâu quá tôi mới khoe hình mình lên net!!!, đừng ném đá tôi tội nghiệp)



https://i764.photobucket.com/albums/xx289/backpackervn-1/P7210574.jpg
Những phút giây hoan lạc - cũng lành mạnh luôn..., bên dòng sông buồn "một trưa mùa đông", bên chiếc ghế cô đơn mình tôi ngồi, bên hoa dại dịu dàng dâng hiến những nét đơn sơ cho đời...


Tôi quá hạnh phúc, nên tôi không buồn khi chia xa Atyl Arashan, vì tôi biết mình đã có được quá nhiều. Tôi không đủ khả năng để mô tả về Altyn Arashan, nhưng tôi có thể nói, tôi đã có những ngày hoan lạc, nơi vườn địa đàng...


Tôi chỉ ước mơ...


Tôi chỉ dám ước mơ...

MannAm
22-07-2010, 00:15
Tuyệt quá bác bkp ơi .
Mà bác bkp xong chặng này có quay ngược lại Tân Cương không ?
Cuối tháng em xuất phát đi Tân Cương , tầm giữa tháng 8 đến Kashgar , nếu bác mà quay lại đấy có dịp gặp để em mời bác ( vài) chai bia :D

backpackervn
27-07-2010, 23:13
@ MannAm, giữa tháng 8 chắc bpk còn ở cao nguyên Pamirs, Tajikistan. Mong chờ những chai bia của bạn ở dịp khác hén. Thank, anyway!
@ giohoang, bpk hiền như "con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô"... ack ack ack...
@ hortensia, cảm ơn bạn, bpk cũng mong có được thêm nhiều hoan lạc lành mạnh như vậy, dù biết là mình quá tham lam!!!
@ danngoc, "không dám, không dám", bpk cũng chẳng biết bia đó có tên gì nữa, chỉ thấy ở vy\ườn địa đàng có bán bia là mừng lắm rồi... bia gì cũng chơi....
@ kame kazuya, không nên hỏi tuổi của người cao tuổi mà còn ham chơi nghen, kỳ lắm....
@ dibui1minh, bpk là thương hoa tiếc ngọc lắm đó, nhưng nghĩ rằng hoa nở cho đời thì mình có hưởng chút chút cũng có sao đâu...
@ Xu_iu, cảm ơn bạn, nhưng bpk còn đang lang thang, chưa về.....
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



Phi lộ muộn màng:
@ pà-kon, bữa giờ, bpk cứ nghĩ, về Việt Nam chuyến này, mình nên khuyến cáo các đôi tình nhân nếu có điều kiện nên đi Kyrgyzstan để hưởng tuần trăng mật. Mai này có tan chén, vỡ dĩa... nhớ đến những ngày tung tăng ở xứ xở thiên đường này thì bao nhiêu gương vỡ cũng lành....


Những ngày qua, tôi lang thang ở những vùng không có net, lòng bao nôn nóng vì những kìm nén chưa thể chia sẻ.... cho đến hôm nay, về một Kyrgyzstan xứ xở thiên đường.


2010.07.22 Từ Tamga hồ xanh ngăn ngắt, một sáng tinh khôi, tôi lại về Tibet - 1


"Thần tiên gãy cánh đêm xuân, bước lạc sa xuống trần..." là lời hát vô tình tôi nghe trên chuyến xe từ Antyl Arashan về Karakol, nào ngờ, lại có chuyện gần giống như vậy. Ngay đêm chia sẻ với các bạn những niềm vui hoan lạc về "vườn địa đàng", tôi đã gặp sự cố ngay đêm đó khi gặp mấy tên dân địa phương say rượu trong quán. Rồi mọi chuyện cũng xong, tôi trở về, đọc "The lost heart of Asia", lại thấy lòng rộn ràng, bèn chuẩn bị hành trang sớm mai lên đường...


::::::::::::::::::::::::::::::::::::


(Thời gian không có nhiều, tôi tranh thủ đặt gạch rồi mai mốt bổ sung hình và lời tiếp).


Tôi đến Tamga, làng nhỏ ven hồ là theo lời rủ rê của 1 tên Czech, nhưng cuối cùng tôi lại đi một mình... và gặp một Tamga xanh ngắt ngắt bên hồ Issyk Kul. Tôi đã có những giâu phút thư giãn tuyệt vời bên hồ xanh, vườn đào, mận táo... miễn phí cho kẻ đói lòng...



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7222701.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7222657.jpg
Hồ Issyk Kul xanh ngăn ngắt ở Tamga

https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7222655.jpg
Đào tôi hái trong vườn


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7222742.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7222746.jpg
Rồi một hoàng hôn rực rỡ Tamga....


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::

Nhưng làm sao, từ Tamga, tôi lại trở về Tibet.


(Sẽ bổ sung hình và lời sau)

backpackervn
27-07-2010, 23:16
2010.07.22 Từ Tamga hồ xanh ngăn ngắt, một sáng tinh khôi, tôi lại về Tibet - 2


Sáng tinh khôi, tôi rời hồ Tamga, lội bước lên núi cao lòng khấp khởi hướng về Tibet. Thực ra, không cần đợi tên Czech rủ rê, tôi đã định đi Tamga từ đầu. Đơi đi chung là chỉ để share cost mà thôi. Cuối cùng, nó không đi, tôi cũng đi. Có 2 điểm thăm viếng ở Tamga là Tamga Canyon và Tamga Tash. Thật lòng mà nói, mấy cái canyon đó, có coi thì tốt không cũng chẳng sao, chứ nghe nói Tamga Tash là di tích của người Tibet trên đất Kyrgyzstan là tôi mê mẩn ngày. Tibet-fan mà.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7232760.jpg
Tamga trong nắng sớm


Thế là tôi đi.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7232782.jpg
Trên đồi cao nhìn về Tamga


Tôi đi bộ, rồi tôi cỡi ngựa rồi tôi đã đến được di tích Tamga Tash, của người Tibet trên đất Kyrgyzstan.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7232802.jpg
Và đây Tamga Tash, di tích của người Tibet trên đất Kyrgyzstan, phía sau là một câu chuyện rất dài...



::::::::::::::::::::::::::::::::::


Chuyện dài lắm, thế nào tôi kể sau, còn bây giờ, sau khi chú ngựa Mango lôi phi qua bụi rậm, mặt tôi bị cành cây cào xước tùm lum, nên giờ gọi tôi là Tám Thẹo, hay Năm Mặt Sẹo....gì đó cũng không sai.


Hoan hỉ rời Tamga, mặt sẹo tôi lại khùng khùng ngược về Karakol


(Sẽ bổ sung hình và lời sau)

backpackervn
27-07-2010, 23:22
2010.07.23.24 Làng nhỏ Shaty thanh, bình tôi ngập trong vòng tay ấm Kyrgyzstan


Bạn không thể nào tìm tên làng Shaty trong bất cứ một bản đồ du lịch nào, nhưng tôi lại lần mò đến đó - và hạnh phúc đến gần phát khóc trong vòng tay ấm Kyrgyzstan!


Lang thang trong Animal Market CN tuần trước, tôi có quen với mấy chàng mục đồng, trong đó nhiệt tình nhất là Baha. Hôm đó, tôi nửa đùa nửa thật, hay là tao về làng mày chơi hén. Nó hỏi đi hỏi lại rồi cứ nhắc là chừng nào đi nhớ báo nó biết...



Thật tình mà nói, tôi muốn ghé nó chơi vì 2 lý do, lý do chính là tôi muốn đi thung lũng Karkara, nơi Chinghiz Aimatov viết trong Một ngày dài hơn thế kỷ, đường đi ngang ngang qua làng đó. Lý do thứ 2 là tôi muốn được "sống" trong không khí của làng quê Kyrgyzstan thật sự, chứ không phải làng quê du lịch.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7232827.jpg
Cả nhà, cả bà ngoại, bạn bà ngoại, hàng xóm... của Baha đón tôi như khách quý, dù tôi chỉ mới gặp Baha có một lần!!!


Và tôi đến nhà của Baha, làng Shaty nhỏ bé thanh bình với những người nông dân Kyrgyz thuần hậu mến khách... làm tôi cảm động đến gần khóc.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7232847.jpg
Những câu chuyện về thời Xô Viết mà tôi chỉ hình dung qua sách vở được gia đình chia sẻ.



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7242877.jpg
Đường làng thanh bình trong lành buổi sáng chia tay




https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7242873.jpg
Cả gia đình tập họp chụp hình chia tay kẻ lang bạt giang hồ - làm sao tôi yên lòng ra đi?



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Rồi cuối cùng, tôi không đi được Karkara, vì lời hứa với Baha là sẽ đi chung với nó mà bây giờ nó đang rất bận.


::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tôi hứa, nhưng tôi rất hối hận vì biết bao giờ tôi mới trở lại Karakol, để đến Tyup, rồi đến làng Shaty, đi đi Karkara cùng Baha?


Bao giờ?


(Sẽ bổ sung hình và lời sau)

backpackervn
27-07-2010, 23:32
2010.07.25.26.27 Rời vườn địa đàng, lại lạc bước chốn đào nguyên Song Kol Lake


Đã khuya lắm rồi, tôi chưa ăn tối, vẫn cố gắng cập nhật, nhưng net đóng cửa. Mai tôi đi Torugart Pass (he he he giohoang...), vào vùng không có net một thời gian rôi, không biết có về kịp để insert hình và lời không nữa. Dù sao, sẽ cố gắng cố gắng...



https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7253028.jpg


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7263065.jpg
Làng du mục ven hồ


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7270965.jpg
Núi tuyết ven hồ


:::::::::::::::::::::::


https://i917.photobucket.com/albums/ad18/backpackervn2/P7263130.jpg
Có kẻ cỡi ngựa lang thang nơi chốn đào nguyên



Các bạn xem hình tôi tìm vội, sẽ hiểu vì sao Song Kol lại là chốn đào nguyên...


(Sub-Entry này sẽ còn 3 phần)

backpackervn
31-07-2010, 18:02
2010.07.25.26.27 Rời vườn địa đàng, lại lạc bước chốn đào nguyên Song Kol Lake - 2


Nếu như Issyk Kol là hồ cao nguyên lớn nhất Kyrgyzstan, lớn thứ nhì thế giới, chỉ sau hồ Titicaca ở Nam Mỹ,... là niềm hãnh diện của người dân Kyrgyzstan... thì Song Kol lại là ngôi hồ xinh xắn đáng yêu nhất Kyrgyzstan. Khác với hồ nước (hơi) mặn Issyk Kol, Song Kol là hồ nước ngọt. Do vậy, hồ đóng băng vào mùa đông giá, và con đường đến với hồ, cũng khép chặt vào những tháng ngày lạnh lẽo này.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7250704.jpg
Đường đến hồ, qua những đồi xanh



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7271032.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7250719.jpg
... rồi những dòng sông băng xuất hiện


Tôi đến Song Kol Lake vào những ngày đẹp trời, nắng vàng, trời xanh... những cụm mây bông nõn nà tô điểm thêm cho bầu trời thảo nguyên trong xanh và là những nốt duyên cho hồ xanh đổi sắc theo từng khoảnh khắc trong ngày.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7271046.jpg



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7271068.jpg
Dù giá buốt, hoa vẫn rực rỡ ven đường bên đám cỏ vẫn xanh...



Con đường đến hồ đã làm người đi mơ màng về điểm đến. Khác với phần đông du khách chọn con đường cỡi ngựa đến hồ, chỉ đến được hồ vào cuối ngày thứ 2 và sẽ quay về trong ngày thứ 3, tôi chọn việc đi xe đến thẳng, với 3 lý do a/ có thể chiêm ngưỡng, thư giãn bên hồ ngay buổi sáng đầu tiên; b/ tôi vừa có kinh nghiệm horse-riding bị ngựa lôi vào bụi rậm nên cũng không hứng thú mấy, cứ đến đó, muốn cỡi bao nhiêu thì tính, chứ nếu thuê ngựa cỡi nửa đường không đi tiếp được thì khó khăn; c/ tiết kiệm được gần 1/2 chi phí (đây cũng là lý do rất quan trọng). Và chỉ với chiếc taxi, con đường cũng đã thể hiện đầy đủ hình ảnh của một con đường tìm về chốn đào nguyên....




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7271069.jpg



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7271037.jpg
Con đường đi giữa núi tuyết, dưới trời xanh,. bên hoa rực rỡ... sẽ đưa người về đâu...?


Và sau con đường tuyệt đẹp, Songkol Lake như một bức tranh xanh lạ hiện dần dưới những rặng núi tuyết.


..................

backpackervn
31-07-2010, 18:39
2010.07.25.26.27 Rời vườn địa đàng, lại lạc bước chốn đào nguyên Song Kol Lake - 3


Những ngày mùa hè, đồng cỏ xanh tốt, cũng là những ngày mưa nhiều trong thung lũng Song Kol, nhưng may mắn thay những ngày tôi đến là những ngày nắng trong. Và sẽ là những đêm tròn trăng... mới đó mà đã một tháng từ đêm trăng bạc long lanh và dòng suối lấp lánh ánh trăng khuya lạnh giá ở Kailash, mới đó... Trăng Songkol có lấp lánh sáng hay cũng trắng buốt lạnh như trăng tròn ngày Kailash...?




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7270965.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7263074.jpg
Núi tuyết soi bóng gương xanh


Đến Song Kol, dễ dàng thấy được "nhan sắc" của hồ thay đổi như thế nào dưới ánh dương quang... Khác với ở Antyl Arashan, nơi bạn có thể nhìn 4 mùa đi qua trong một ngày, ở Song Kol Lake... thời khắc nào bạn cũng có thể ngất ngây trước một vẻ đẹp rất khác vài phút trước đó của hồ xanh.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7270976.jpg
Đám gia súc cũng tranh thủ soi mình


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7252968.jpg
... Cả đám mây cũng không chịu thua thiệt



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7263088.jpg
Lũ hoa nào có kém gì....


Sáng sớm, khi những cơn gió còn ngái ngủ ườn mình sau những rặng núi tuyết, để hồ bình yên không một con sóng. Hồ còn chưa xanh lắm, chỉ đủ làm một tấmn gương xanh nhạt cho những rặng núi duyên dáng soi bóng xuống hồ im. Lũ lều du mục thanh thanh trắng cũng tranh thủ đong đưa soi bóng bên hồ, trông như những chiếc nấm trắng xa xa bên hồ xanh. Ven hồ, đám hoa cỏ tươi tốt cũng không kém phận, cũng uống nốt chút sương đêm cuối cùng cho sắc thêm tươi rồi vội vã nhìn nhau bên hồ, trước khi đám chim thức sớm nghịch ngợm phá tan chiếc gương xanh diệu kỳ ở một góc nhỏ Song Kol Lake.




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7270986.jpg
Rồi cuối cùng, dù gió vẫn chưa về, lũ chim nghịch ngợm đã phá tan chiếc gương xanh...



Khác với Issyk Kol, quanh hồ Song Kol không có lấy một ngọn cây thân mộc nào cả. Chỉ toàn là cỏ và hoa. Chỉ nằm ở độ cao 3.00m, thấp hơn nhiều so với nhiều vùng ở Tibet, cao hơn nhưng vẫn có cây xanh. Có lẽ do mùa đông quá lạnh ở hồ. Bù lại, thiên nhiên hào phóng ban tặng cho hồ muôn vàn những loài hoa dại nở mênh mang, mênh mang khắp nơi, làm ven hồ xanh luôn có những thảm hoa điểm sắc tô màu...


...................

backpackervn
31-07-2010, 18:46
2010.07.25.26.27 Rời vườn địa đàng, lại lạc bước chốn đào nguyên Song Kol Lake - 4


Không chỉ lũ chim nghịch ngợm, gió sớm lành lạnh cũng bắt đầu mơn man vuốt ve... Hồ xanh cũng tỉnh giấc, chiếc gương xanh vỡ tan và những con sóng li ti trong suốt bắt đầu đuổi nhau suốt ven hồ...



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7252937.jpg
Nắng trưa lấp lánh


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7252927.jpg
Hồ trưa biếc xanh


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7252981.jpg
... rồi lấp lánh ánh bạc



Nắng lên cao khi trưa về cũng lôi lũ gió nghịch ngợm chạy lan khắp hồ. Trong nắng rực rỡ, hồ lấp lánh như tấm thảm bạc xanh chạy mênh mang. Những ngọn núi tuyết đã qua giờ làm duyên soi bóng, giờ kiêu hãnh sừng sững bên hồ, như che chở, như bức bình phong muốn ngăn chận đám gió nghịch ngợm cho hồ xanh.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7263087.jpg
Một góc khuất, hồ xanh vẫn bình yên


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7270989.jpg
Lũ chim vui bên hồ


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7252988.jpg
Uống nước xong rồi, về đồng cỏ thôi


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7252969.jpg
Chỉ còn lại đôi bạn âu yếm bên hồ


Tô điểm cho hồ bây giờ có thêm lũ gia súc và đám chim di trú. Nằm trên đường bay trú đông của nhiều loài chim, hồ mùa hè cũng là mùa chao chát lũ chim lượn ngang bay dọc khắp trời. Những cánh chim nghịch ngợm hay những đám lông trắng tung tăng bơi lội trên hồ xanh cũng điểm xuyết thêm duyên cho Issyk Kol.


.................

backpackervn
31-07-2010, 18:53
2010.07.25.26.27 Rời vườn địa đàng, lại lạc bước chốn đào nguyên Song Kol Lake - 5



Rồi chiều về, bạn sẽ được chiêm ngưỡng Issyk Kol theo 2 vẻ đẹp riêng. Nếu nhìn về hướng nắng, bạn sẽ thấy một Issyk Kol lấp lánh bạc với những cơn sóng nhỏ lăn tăn làm sóng thêm lóng lánh. Nếu nhìn xuối về hướng đông, bạn sẽ ngỡ ngàng với một màu xanh khác thường khi hồ đã uống đủ ánh sáng cả một ngày. Hồ bây giờ xanh lạ lắm... tôi không biết mô tả như thế nào.




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7252982.jpg
"Chiều về trên cánh đồng xanh..." PD.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7253020.jpg
Hồ xanh biếc trong nắng vàng trời chiều



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7253028.jpg
Nắng đã vàng đồng cỏ thảo nguyên



Chiều về, cũng là lúc cho kẻ lãng du lên ngựa lang thang trong gió thảo nguyên xanh. Những ngày Issyk Kol, khi tôi giong ngựa lững thững ven hồ xanh, lang thang trên những vuông cỏ ngọt hay những đám hoa cỏ thay đổi màu theo vó ngựa... lúc tôi ngược về đồi cao, tìm về những ngọn núi hoa vàng xa xa để thỉnh thoảng gặp những người mục đồng hiền hòa luôn mời một chén Kyrmys, hay chỉ để tìm một ngọn đồi cao nằm... và không suy nghĩ gì... không suy nghĩ gì...




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7263112.jpg
Những chiều giong ngựa lên đồi cao...



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7270937.jpg
Dù chiều có về, dù nắng có nhạt, ...hoa cỏ rực rỡ dưới trời xanh ngăn ngắt


Rồi những đêm trăng xanh Song Kol? Tôi sẽ dành riêng phần này cho mình, nhưng có lẽ sẽ khó mà quên được những đêm trăng vàng lang thang dưới trăng, trong mùi hoa cỏ đêm, trong hương Votka cùng những người bạn mới Rahima, Fatima, Kevin... thả mình trong những điệu du ca Kyrgyz hay lúc khuya về lại một mình lặng lẽ ven lều, lặng ngấm tái tê những lời tình mộng mị "...lời hẹn thề là những cơn mưa...".




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7263146.jpg
Rồi thảo nguyên rực đỏ trong hoàng hôn


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7263163.jpg
Rồi trăng vàng lại về nơi góc cuối trời gần....



...................................



Song Kol - trong tôi là chốn đào nguyên tôi may mắn được lạc đến!

backpackervn
31-07-2010, 19:38
2010.07.28-29 Những ngày mây trên con đường tơ lụa, thung lũng Tash Rabat.


Rời Song Kol, tôi dự định đi thêm hồ Kol Ukok, nhưng vì vài lý do, tôi vội vã rời Kochkor xuôi về Naryn ngay trong chiều muộn. Đến nơi, mệt mỏi vội vã kiếm tìm, cuối cùng tôi tìm được một nhóm khách sáng ngày mai sẽ đi Trung Quốc, qua con đèo Torugart, có dừng lại ở Tash Rabat. Tuy không gặp được nhóm, tôi vẫn nhờ cty DL nhắn giúp là tôi sẽ đi cùng. Cuối cùng, trót lọt được một chuyện, một chuyện thì không. Vì không có permit, tôi không đi đến đèo Torugatrt được, tôi chỉ dừng lại ở Tash Rabat mà thôi. Do vậy, tôi sẽ ở lại Tash Rabat một đêm, chờ chiếc xe chở nhóm khách đó quay lại, đưa tôi về Naryl. Do vậy, dù đã hí hửng thông báo là sẽ đi Torugart, cuối cùng tôi lại không đi được. Thường ở đời ham hố lắm là hay bị vậy (!)



:::::::::::::::::::::::::::::::::::


Tash Rabat là một điểm dừng nổi tiếng trên Con đường tơ lụa. Nhiều công trình khảo cổ cho thấy nơi đây đã có một Caravanserai được xây dựng từ rất lâu, dành cho thương khách qua lại trên con đường lừng danh này. Ngoài ra, còn nhiều truyền thuyết khác về tòa "lâu đài" đá lừng danh Tash Rabat... nằm trên Con đường tơ lụa.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7283208.jpg



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7283214.jpg
Tash Rabat nhìn từ những đồi hoa, vẫn đẹp ngày mây


Và, mệt mỏi trong cơn ngái ngủ, tôi đã bước chân xuống thung lũng Tash Rabat một trưa mây mù.... và những ngày tôii ở đây, chỉ toàn là mây mù... Do vậy, tôi gọi Tash rabat là thung lũng mây mù thì có lẽ đúng hơn.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7283235.jpg
Con sông đẹp ở Tash Rabat


Khách quan, tòa nhà chỉ có giá trị lịch sử, còn (theo tôi) thì nó không được đẹp lắm. Tuy vậy, leo lên đồi cỏ hoa nhìn về ngôi nhà của nhiều thế kỷ trước giờ vẫn sừng sững trong trời mây xám xịt như muốn sụp màn nước xuống quả là một điều thú vị.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7283271.jpg
Đi qua những triền hoa (dibui1minh, không được than khóc!!!)


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7283256.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7283254.jpg
Lại những phút giây "hoan lạc"



Một buổi chiều tôi dành cho việc lang thang quanh thung lũng Tash Rabat. Không lý giờ tôi bị lạm dụng các từ "địa đàng", "đào nguyên"... chứ những đồng cỏ nơi này không hề thua kém Antyl Arashan hay Song Kol... Tuy nhiên, đã trút hết "tâm huyết" cho Song Kol, giờ tôi chỉ đưa lên vài tấm hình để bạn xem xét. Còn nó có là "đào nguyên" hay "thiên thai gì thì tùy bạn đánh giá. Với tôi thì nó vẫn... (!?)



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7283284.jpg
Chiều cô đơn ở Tash Rabat...(!)


.......................................

backpackervn
31-07-2010, 19:45
2010.07.28-29 Những ngày mây trên con đường tơ lụa, thung lũng Tash Rabat - 2



Ngày thứ 2, tôi dành cho việc trekking lên Tash Rabat Pass, theo lời an ủi của guide ở Naryl khi thấy tôi không đi được Torugart, là nó cũng "chẳng thua kém gì". Và, cứ thế một mình tôi đi.




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7291129.jpg
Tại ngã 3 sông này, tôi đã lạc vì không thấy một nhánh sông bên trái, phía trước... tôi đã định bỏ về vì con đường đi lạc quá nguy hiểm, đến lúc đó, tôi mới thấy ngã 3 sông, tôi vượt sông sang con đường bên kia...



Sau 3 lần lạc đường, 2 lần muốn quay lại, mấy lần té và sém té... sau 4g, tôi lần mò lên đến được đèo Tash rabat. Đến nơi, vội vã quay về, vì a/ quá lạnh vì chủ quan (độ cao của Tash Rabat đã là 3.300m), độ cao của đèo hơn 3.700m, tương đượng Lasha); b/ công thêm giờ quay về nữa vừa kịp chiếc xe quay lại đón. Thế là tôi vội vã quay về.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7291122.jpg
Tranh đá và hoa trên đường đi



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7293304.jpg
Bản đồ Việt Nam hình chữ S



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7293323.jpg
Thung lũng hoa ngày mây mù



Thành thật mà nói, lần trekking lên rừng, ven sông một mình, với bản đồ chụp vội trong máy hình, mấy lần băng sông hay men theo vực thẳm kỳ này là một việc quá sức với tôi, nhất là tôi chỉ đi bằng đôi xăng-đan để tiện việc lội suối. Cuối cùng, tuy là tiện trong việc lội suối thật nhưng gót chân tôi giờ nứt nẻ sưng phồng rướm máu và vô cùng đau nhức... Nhưng tôi vẫn cứ đi, vì bao giờ mới có dịp. Và tôi cứ thầm nhủ khi khó khăn, "mày đang đi trên con đường tơ lụa mà mày đã từng mơ, đừng bỏ cuộc..."




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7293308.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7293309.jpg
Trên đường phiêu lưu



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7291110.jpg
Nhìn từ Tash Rabat Pass



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::


Cuối cùng, khi tôi rời Tash Rabat, nắng vừa đổ về thung lũng mây mù... Thế là, sau Antyl Arashan, Song Kol Lake với trời xanh nắng vàng, tôi lại có một trải nghiệm thú vị khác trên con đường tơ lụa, ở những ngày mây mù Tash Rabat.

backpackervn
31-07-2010, 20:09
2010.07.30 Trượt dài trên đường khắp Kyrgyzstan để về Jalal Abat đêm hoang lạnh


Tôi, và Kyrgyzstan, và những con đường, và những chuyến xe...


Rời Tash Rabat về Naryl trong chiều muộn, tôi có 2 dự định, a/ ở lại Naryl để sáng mai đón xe đi Kazarman, từ đó đón xe đi tiếp Jalal Abat; b/ ở lại Naryl, mai đi Eki Naryl chơi rồi tính tiếp.


Cuối cùng, tôi chọn option 3; tôi lên chuyến xe đêm ngược về Bishkek, rồi từ đó, tôi lại đón xe xuôi Jalal Abat. Bạn hình dung tạm, đất nước Kyrgyzstan như một hình chữ nhật mà Naryl và Jalal Abat là 2 góc đáy dưới. Thay vì chỉ đi ngang qua, tôi lại vòng lên bằng cạnh trên bên phải, rồi đi ngang, rồi xuôi xuống theo cạnh bên bên trái, đủ một vòng. Tôi đâu có khùng, nhưng đó là con đường "ngắn" nhất là tiết kiệm nhất, ở Kyrgyzstan, ở những ngày này. Ngắn gọn là con đường ngang kia giờ không có khách, không ai đi, phải đi taxi, nên đắt, còn đi đường kia, xe công cộng, tiết kiệm được một đêm nhà trọ... bla bla bla... cuối cùng đường dài hóa rẻ, hóa nhanh.


Chỉ tội cho cái thân già này!!!


Đường đi tuyệt đẹp, qua những con đèo cao rùng rợn và đặc biệt là con sông Naryl có màu milky blue (LP) tuyệt đẹp - có lẽ là con sông đẹp nhất mà tôi đã từng được thấy (chỉ tội là cái PC trở chứng, không đọc cái thẻ nhớ đó nên tôi đành chịu, sẽ chia sẻ với các bạn sau).



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7303342.jpg
Một góc sông xanh Naryl (không xấu vậy đâu, chụp vội trên xe)


Và cuối cùng, tôi rớt xuống Jalal Abat sau gần 24g trên xe, trên đường. Jalal Abat đón tôi bằng những tòa nhà cháy rụi, những hàng rào công sở tan hoang, những ánh mắt lành lạnh, những cảnh vệ tay súng đầy đường, những chiếc jeep thi thoảng rú còi chạy ngang lướt dọc phố phường.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7303346.jpg
Jalal Abat lạnh lẽo


::::::::::::::::::::::::::::::


Tôi làm gì ở thành phố vừa loạn lạc tháng trước, chỉ mới 9 giờ đêm (trời còn rất sáng) là quán xá đóng cửa đuổi và đến lúc đó tôi mới hay là chỉ còn mình trên đường...


Tôi làm gì đây ở thành phố đêm đêm quân cảnh rầm rập trên phố khuya, thỉnh thoảng tiếng còi hú giựt, xé toạt màn đêm lạnh một mình tôi trên ban công vắng nhìn đường đêm lạnh lẽo, chai bia trong tay chợt lạnh và đắng ngắt...


Jalal Abat... tôi đang ở đâu đây?

backpackervn
07-08-2010, 12:41
Tôi bắt đầu gõ những dòng này sau những ngày không có net, và sau những ngày tôi đã bình tâm trở lại. Dù đã lường trước, tôi cũng không ngờ chuyến xuôi Nam Kyrgyzstan này lại nhiều nguy hiểm đến vậy. Xem như là tôi đã bước chân, nói đúng hơn là tôi đã bị đẩy đến, một lằn ranh mong manh giữa 2 cõi nào đó... cũng có thể xem như một cánh cửa đã khép lại, để một cánh cửa khác hé ra...


Tôi dự định sẽ không gõ để chia sẻ chuyện đó, nhưng suy cho cùng, nếu bây giờ, tôi không gõ, cảm xúc sẽ phai nhạt - mà hiện giờ cũng đã úa mờ - và âu cũng là thêm một kinh nghiệm cho khách lãng du. Tôi chỉ mong câu chuyện này không làm những người thân của tôi lo lắng hơn. Nhưng dù sao, chuyện cũng đã qua và giờ tôi có thể bình tâm kể lại.


Nhưng tôi sẽ không kể bây giờ, làm đứt mạch về vùng đất thiên đường mà các bạn cùng tôi đang ghé thăm. Tôi sẽ kể trước khi tôi "rời" Kyrgyzstan. Còn bây giờ, các bạn cùng tôi tiếp tục viếng thăm miền thiên đường quên lãng hén!




* *
*



2010.07.31 Miền đất xưa yên bình Ozgon làm tôi ngỡ mình lạc về Ấn Độ - 1


Sau một đêm suy nghĩ, tôi thức giấc trong một ban mai Jalal Abat trong trẻo và yên bình. Bầu trời trong xanh và những cơn gió mát ngày hè đã xua tan những tiếng còi xe hú gầm, những bước chân rầm rập đêm qua đi về đâu... Suy nghĩ rất lâu, dạo bước trên phố vắng mát mẻ, tôi quyết định sẽ thử dừng chân ở đây một ngày xem sao. Và ngày hôm nay, tôi sẽ tìm đến Ozgon, mảnh đất có những di tích lịch sử của hơn 1.000 năm trước. Dù câu chuyện về Ozgon không đơn giản, đây chính là nơi xảy ra bạo động giữa 2 dân tộc Kyrgyz và Uzbek vào những năm 1990 với hơn 1000 người chết. Nhưng có lẽ, học được từ những đau thương năm cũ, lần này, miền đất này vẫn bình yên...



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7313350.jpg
Đường thanh bình từ Jalal Abat đến Ozgon


Tôi đến Ozgon trên một chuyến minibus với những người dân Uzbek và bác tài người Kyrgyz, tất cả đều rất chân chất dễ thương. Đến Ozgon một sáng đầy nắng, bác tài chỉ đường cho tôi tìm đến khu di tích... và tôi đi ngược lại dòng người đang đổ về khu chợ, hôm nay là Thứ Bảy cuối tuần mà. Như vậy, ngoài viếng thăm khu di tích, tôi còn được hòa mình vào một bazaar cuối tuần nữa rồi. Thật may mắn!



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7313407.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7313409.jpg
Phố nhiều hoa và nhiều màu Ozgon dưới trời xanh ngắt



Khu di tích nằm trong một khu vườn hoang phế. Trong khuôn viên còn có ghi hướng dẫn cùng quy định bán vé... nhưng thời buổi này chắc chẳng còn ai đến đây nên cửa cứ mở - mà hàng rào đã tan hoang thì cửa nào còn cần.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7313393.jpg
Tòa minaret rực rỡ trong trời xanh


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7313359.jpg
Một góc kiến trúc của minaret


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7313467.jpg
Minaret và mausoleum... của hơn 10 thế kỷ trước...


Từ xa, trong nắng sớm, tôi cứ ngỡ mình lạc vào một góc nào đó của Agra hay Delhi khi nhìn tòa minaret đỏ rực, vươn cao sừng sững trong nắng sớm... và xa xa nơi cuối vườn, những lăng mộ đỏ cũng hao hao giống mộ góc nào đó của Humayun hay Red Fort Afra... mà tôi đã một thời chìm đắm.


..........

backpackervn
07-08-2010, 12:47
2010.07.31 Miền đất xưa yên bình Ozgon làm tôi ngỡ mình lạc về Ấn Độ - 2


Mê mệt lang thang trong khu di tích của hơn 10 thế kỷ trước, của vương triều hùng mạnh từng bao phủ vùng Trung Á thời bấy giờ tôi như mê mệt, nhưng vì nắng sớm bị ngược sáng nên tôi tìm về khu bazaar để chiều còn quay lại chụp hình.




https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7313435.jpg
Những người phụ nữ Uzbek bán kyrmyz (sữa chua ngựa) bên đường - hiền hòa



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7313416.jpg
Những chú bé Uzbek khôi ngô



Khu bazaar thật nhộn nhịp với cơ man nào là hàng hóa, những chú bé Uzbek thật dễ thương lăng xăng khắp nơi phụ giúp gia đình trông thật hạnh phúc, như không có gì vừa mới xảy ra gần đâu đó.




https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7313428.jpg
Những cụ ông Uzebek trong những chiếc nón truyền thống đàm đạo trà trưa giữa chợ



Tôi lang thang khắp nơi, sờ sẫm, rờ rẫm, trả giá... rồ mãi cuối cùng mới tìm được một chỗ bán bia - những người Uzbek theo đạo Hồi rất mộ đạo. Tìm một góc trốn nắng giữa phố đông, tôi bọc chai bia trong bao nylon đen ngồi ngắm nắng, ngắm chợ, ngắm người... và quên đi mình cần phải quay lại khu mausoleum.




https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7313453.jpg



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7313456.jpg



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7313452.jpg
Các lăng mộ rực sáng trong trời chiều



Vội vã quay lại để tranh thủ chụp những tấm hình trước khi nắng ngã chiều, tôi được một nhóm bạn trẻ đang tham gia đám cưới lôi tôi vào cùng dự... Thế là tôi lăn vào, quay cuồn trong đó, cũng lắng nghe lời kinh, cũng đưa tay lên, hạ tay xuống... tất cả chỉ cầu mong cho họ hạnh phúc và hạnh phúc trên miền đất phương nam nhiều hiểm họa này.





https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P7313483.jpg
Cầu mong hạnh phúc và bình yên.


......................



Ngày đầu tiên ở phương nam đẹp như vậy, tại sao tôi không đến miền nam Kyrgyzstan?

backpackervn
07-08-2010, 12:55
2010.08.01-02 Arslanbob, miền đất của những con thác và những quả óc chó... - 1


Như vậy, hôm nay đã là ngày thứ ba của tuần thứ 4 tôi lang thang ở Kyrgyzstan, một đất nước mà lúc đầu tôi dự định chỉ tạm dừng chân vài ngày để refresh cái visa Trung quốc!!! Thiệt là đáng tội...




https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8013518.jpg
Hoa trong vườn homestay mà tôi ở Arslanbob



Sau một ngày yên bình ở Ozgon, tôi quyết định đi tiếp đến Arslanbob, một trong những đia danh hiếm hoi mà LP khuyến cáo. Đi đến đây hơi phức tạp, phải chuyển từ xe bus sang shared-taxi, đi 2-3 chặng mới tới, nhưng nghĩ rằng mình cũng gần rời Kyrgyzstan, ráng đi thêm nơi này xem sao (!?).



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8013533.jpg
Hôm nay là Chủ Nhật, cũng là chợ phiên ở Arslanbob



Ngoài cảnh quan thiên nhiên, Arslanbob còn nổi têếng bởi quả óc chó. Alexander Đại đế vào thế kỷ III BC đã hành quân qua đây và khi về ông đã cho quân lính mang loại hạt này về và bây giờ nó được gọi gọi là quả óc chó Hy Lạp. Hiện nay, Kyrgyzstan là quốc gia xuất khẩu lớn nhất loại hạt này, từ miền đất Arslanbob này.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8013531.jpg
Nhà thờ Hồi giáo ở Arslanbob, cũng từ rất lâu rồi


Ngoài ra, cảnh quan thiên nhiên nơi này mới thật kỳ thú với nhất nhiều hồ và núi và thung lũng đẹp. Nhưng đến nơi tôi mới biết được khó khăn... Khác với với ở miền Bắc và Đông Kyrgyzstan, du khách không dám đến miền Nam, do vậy khả năng tìm bạn đồng hành để ghép đoàn hầu như không có. So với hơn 1.700 du khách đến Arslanbon năm 2009 thì năm nay chưa có đến 10 người ghé VP cty du lịch CBT. Do vậy khả năng lang thang của tôi chấm dứt vì tôi không đủ khả năng để bao trọn gói cho các tour ở đây.


Do vậy, tôi chỉ lang thang làng nhỏ và đi thăm 2 cái thác quanh vùng. Thác nhỏ cao 23m và thác lớn cao 80m - rất khó đi.


Thác cao 80m, nghe cũng oai đấy chứ - không biết ở Việt Nam mình có thác nào cao vậy không ta? Ngay buổi chiều tôi đi thăm thác nhỏ, để dành thác lớn, đi về hơn 4h, cho ngày hôm sau.




https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8013583.jpg


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8013571.jpg
Thác bé giữa trời xanh


Thành thật mà nói thì so với thác ở VN thì thác này chỉ bé xíu, nhưng được cái sạch sẽ và cảnh quan xung quanh cũng đẹp và nên thơ nên việc vác chai bia xuống chân thác để những hạt nước li ti bay thấm ướt khắp mặt mát rượi, lạnh ngắt... cũng là một điều thú vị.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8013536.jpg
Con suối ở phố mà tôi hay ngồi (nằm)!!!

.........................




https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8013606.jpg
Lá xanh bỗng lấp lánh vàng trong nắng chiều...


Ngồi hồi lâu,tôi tìm về phố, dọc theo con suối, cũng chẵng có gì hấp dẫn, bèn ra bờ suối nằm đếm lá xanh bỗng rực vàng trong nắng chiều - rồi về.


...........................................

backpackervn
07-08-2010, 12:59
2010.08.01-02 Arslanbob, miền đất của những con thác và những quả óc chó... - 2



Sáng hôm sau, sau khi ghé CBT với hy vọng mong manh có du khách nào không để ghép đoàn thì thấy cửa đóng im ỉm. Thế là một mình tôi lặn lội đi tìm con thác linh.




https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8023644.jpg
Đường đi đến thác 80m



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8023658.jpg
Vẫn thấy mảnh trăng mong manh giữa trời xanh






Con thác cao 80m này là con thác linh của người dân địa phương. Đến giờ, dù đã ngã theo Hồi giáo, đến con thác này, họ vẫn làm những thói quen xưa của thời kỳ tiền-Islam, đó là cột những dải lụa, vải nhỏ vào thân cây, hàng rào... giống như những cờ phướn Tibet vậy.



Đường đi thật mệt mỏi vì chỉ toàn là đá sỏi, đá cuội lăn lóc mà chân tôi thì nứt toét. Hơn thế nữa, cái nắng khủng khiếp phả vào con đường đá trắng làm con đường cứ hừng hực (hôm đó về, tôi uống hết 2 chai nước 1lit mà không đi xìtrum thì đủ biết là hốc nước cỡ nào.). Bù lại cảnh quan thật đẹp.



[I]https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8023688.jpg



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8023652.jpg
Những cánh đồng hoa ven đường, ven hàng rào đá



Con đường chạy giữa những hàng rào đá, những cánh ôồng hoa, dọc theo con sông, rồi con suối... Xa xa, lúc thì núi tuyết, lúc thì núi đỏ điểm tô chân trời, làm con đường thêm lấp lánh nắng, nhưng thêm rực rỡ.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8023657.jpg
Từ thác cao nhìn về làng nhỏ xa tít tắp


Đoạn cuối con đường thì thật nguy hiểm, đã mấy lần tôi định bỏ cuộc nhưng rồi cũng xong, cũng đến được con thác cao 80m.



https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8023655.jpg
Thác nhìn từ xa trên đường


https://i812.photobucket.com/albums/zz42/backpackervn10/P8023661.jpg
Và đây, thác linh cao 80m - hình chụp xa nên nhìn chưa đã hén.


Ngắm thác, ngắm trời mây một lúc, tôi tụt xuống đi về.


Mệt mỏi bã cả người tôi hạnh phúc lê về được Arslanbob, đóng gói đồ đạc tôi lê thân vác balo ra quán nhỏ ven bờ suối, chia tay với Arslanbob, lần cuối rồi tìm đường về lại Jalal Abat.

backpackervn
07-08-2010, 14:27
2010.08.03-04 Lướt như gió qua Osh - chẳng cảm nhận gì về con đường tơ lụa... - 1



Sáng ngày 03, tôi vác balo ra bến xe Jalal Abat tìm đường về Osh. Cảm xúc trong lòng giờ đã thật khác, thật lộn xộn khó tả.... lòng toi giờ ngổn ngang như tơ vò...


Chuyến xe im phăng phắc, nhất là khi chiếc xe bắt đầu đi vào ngoại vi Osh, từ xa. Những ngôi nhà cháy tan hoang, những dãy phố nám đen xiêu vẹo... Trên xe chợt có nhiều tiếng thì thầm khi đi ngang qua những con phố đó... Sự tàn phá ở đây tàn khốc hơn ở Jalal Abat rất nhiều.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8030013.jpg



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8030008.jpg



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8030005.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8030002.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8030001.jpg
Osh trong hoang tàn


Khác với Jalal Abat là những tàn tích bạo động chỉ thấy ở vùng ngoại vi, ở Osh, càng vào trong thành phố càng thấy nhiều hơn những dấu vết của cuộc bạo động chỉ gần 2 tháng trước. Nhiều nơi vẫn không dọn dẹp, chủ nhân có lẽ đã dạt về cố hương hay đã im nằm nơi nao!!! Phố xá vắng tanh và tan hoang tiêu điều... cảm giác rờn rợn và lạnh gáy...



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8030012.jpg
Chiếc xe tăng (rực rỡ!!!) đậu trước Hotel Alay



Tôi hơi mừng khi thấy xe rẽ vào con đường tương đối đông xe và người. Đó là khu bến xe, cũng là khu chợ chính của Osh. Nhưng khi vác balo đi tìm nơi trọ, chỉ vừa rời xa nơi dó một tý, tôi cảm nhận ngay vẻ vắng hoang của thành phố. Cuối cùng, tôi cũng tìm được đến Hotel Alay, gần gần bến xe, 1 điểm mà LP chê là bẩn nhưng tôi cóc cần vì chỉ cần tiện, gần bến xe là được. Nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy 1 chiếc xe tăng đậu lù lù trước KS. Rồi một anh lính sau khi trợn mắt ngạc nhiên hỏi tôi đến đây làm gì, rồi đích thân dắt tôi lên tầng 2, tầng trệt và tầng 1 đã bị binh lính trưng dụng thành chốt quân sự. Sau khi kiểm tra balo tôi có bom hay không (!), anh lính bàn giao tôi cho dì tiếp tân, cũng đang tròn xoe mắt nhìn "du khách" tưng tưng mò đến Osh vào thời điểm này. Nhưng khi tôi nói mai tôi sẽ đi, dì thở phào và bắt đầu làm thủ tục....


::::::::::::::::::::


:::::::::::::::::::

backpackervn
07-08-2010, 14:30
2010.08.03-04 Lướt như gió qua Osh - chẳng cảm nhận gì về con đường tơ lụa...- 2



Buổi chiều, sau khi các phần công việc, đã xong hoặc vẫn chưa xong, tôi bắt đầu đi "tham quan". Theo LP, điểm tham quan đáng kể là cụm di tích quanh núi Solomon Throne trên đường Kurmajan Datka. Tôi cũng cần đến các cửa hàng gần đó để tìm mua một số thứ nên kết hợp đi luôn.




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8030054.jpg
Bên trong một thánh đường Hồi giáo dưới chân Solomon Throne - một trong rất ít những thánh đường Hồi Giáo mà tôi (kẻ ngoại đạo) được cho phép bước vào bên trong



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8030065.jpg
Solomon Throne giữa Osh - một thời vang bóng



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8030031.jpg
Thánh đường Hồi giáo trên đỉnh Solomon Throne


Nguyên dãy phố (vẫn còn thấy thời tấp nập bán buôn) giờ hoang vắng tiêu điều. Phố internet liên tiếp theo LP, giờ chỉ mở cửa loe hoe 2-3 cửa hàng và nêu bảng là sẽ đóng cửa vào 7pm (khoảng 4pm giờ mình vì 9pm trời còn sáng). Tôi lướt qua, tìm mua vài thứ tôi cần nhưng mỏi mòn không có, tôi bèn leo lên đồi chiều, qua cổng bán/soát vé nhưng giờ trống trơn... (Các cửa hàng lớn, chủ yếu của người Uzbek đều đã đóng cửa hoặc đốt cửa hoặc cháy cửa hoặc đã sập cửa... nên việc tìm mua vài thứ đồ rất khó khăn ở Osh hiện nay).



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8030035.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8030037.jpg
Từ Solomon Throne nhìn về Osh



Từ trên đồi cao, nhìn về Osh có thể thấy ngay vẻ phồn thịnh của một thành phố Hồi giáo với nhà cửa sầm uất chen lẫn những thánh đường... nhưng di tích xưa chẳng thấy... chỉ thấy nhiều hơn là những cụm phố cháy nám hoặc đổ nát.




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8030070.jpg
Sông White Camel chảy giữa phố nhưng vẫn trong xanh - lúc yên bình chắc Osh cũng đẹp lắm



Tôi ngồi trên đồi chiều, lòng ngổn ngang nhiều xúc cảm ngang. Vậy mà chiều đã sập về khi nào không hay. Khi tôi về đến phố, chỉ mới 7pm mà đường phố vắng tanh, chỉ còn binh lính, vài anh chàng Kyrgyz say rượu lưng tưng quậy giữa phố... mà thôi. Cửa hàng, quán xá đóng cửa sạch trơn. Tôi vội vã chạy nhanh ra chợ gần đó, vác về trái dưa héo cuối cùng của chợ chiều và chai bia may mắn của cửa hàng đang đóng cửa.... rồi 3 chân 4 cẳng chạy nhanh về KS.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8030073.jpg
Bữa tối "ăn mừng" của tôi ở Osh


Tôi ăn mừng việc mình đã đến được Osh như vậy đó.


Sáng hôm sau, thật sớm, tôi quàng vội balo ra bến xe, để chờ từ 8g đến 11.30g tôi mới rời được Osh, trên chiếc taxi 4 chỗ chở 6 người lớn và 2 trẻ em, rời khỏi Osh.


Tôi mừng vì rời Osh - nhưng con đường phía trước mới xa diệu vợi làm sao, mới mờ mịt làm sao....


P/S: giohoang, những cô em mắt xanh ở Osh giờ đâu còn. Mắt xanh giờ đã tan tác về bên kia biên giới hay nằm đâu đó trong hoang tàn đổ nát.... bao giờ trở lại Osh gặpnhu74ng cô em mắt xanh, bao giờ tháng Mười mới về....

backpackervn
07-08-2010, 14:36
2010.08.04-05 Cô độc, chán chường, mỏi mệt... ở Sary Tash, trước khi đến được một con đường mới.


Sary Tash, ngã 3 biên giới, nơi 1 con đường chạy về biên giới Kyrgyzstan và China, nơi 1 con đường chạy về biên giới với Tajikistan là điểm tôi không dự định đến. Tôi định đến Sary Mogol, cách Sary Tash hơn 30km, nơi tôi đã liên lạc với VP CBT để kiếm một chỗ cho tôi trên chuyến xe minibus vào Thứ 6, rời Kyrgyzstan đi Tajikistan. Trước đó, tôi cũng đã liên hệ với CBT ở Osh nhưng giá là 300$ (!), do vậy tôi phải một thân một mình đến đây. Tôi cũng dự tính rồi, nếu sang Tajistan không được tôi sẽ tìm đường về Trung Quốc, dễ hơn vì vẫn nhiều thương nhân TQ qua lại cung đường này.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8040083.jpg
Sary Tash, lúc tôi vừa mới bị quăng xuống



Dù tôi đã bắt đầu đi vào cao nguyên Pamirs, vì con đường về Sary Tash, rồi đến Murgab (Tajikistan) là một phần của con đường nổi tiếng này, nhưng ngồi trong chiếc xe lèn chặt, bụi đường ngoài kia mù trời... tôi nào có cảm nhận được vẻ đẹp Pamirs. Cho đến lúc chiếc xe bỏ tôi một mình ngơ ngác giữa ngã 3 Sary Tash đầy mệt mỏi, đơn độc chán chường... tôi vẫn không thấy cao nguyên Pamirs quanh tôi!



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8040090.jpg



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8040086.jpg
.... và Sary Tash lúc chiều, lúc tôi chồn chân mỏi gối mong chờ chuyến xe diệu kỳ sẽ đến trong bụi mờ... (giờ nhìn lại thấy núi tuyết xa xa cũng đẹp hén!)


Lầm lũi đứng đón xe trên đường, trong gió lạnh, trong bụi mù, trong đơn độc, trong mệt mỏi, trong chán chường... cuối cùng tôi lê bước vác balo về quán trọ duy nhất ở xóm nhỏ ven đường, cũng chỉ có một mình tôi duy nhất trong quán trọ đêm nay.


Cách biên giới 23km, Sary Tash nằm ở độ cao trên 3.000m trong dãy Pamirs nên khi chiều vừa sụp xuống là giá rét ùa về, kéo theo những cơn lốc bụi của những chiếc xe tải/container chở hàng gầm rú trên đường. Cảm giác trong căn phòng dỏm rộng thênh thang và gió bụi gầm rú, đêm đen hoang lạnh chực chờ bên ngoài.... một mình, một mình, một mình...


Đêm ở Sary Tash là một đêm tôi không thể nào quên - theo một nghĩa nào đó.

Rồi đêm cũng qua. Thay vì đón xe lên Sary Mogol chờ 2 ngày nữa mới có xe đi Tajikistan, tôi đón taxi lên biên giới để từ đó đi nhờ xe tải hoặc xe của người Tajikistan ở 1 làng gần biên giới hay qua lại, để sang được bên Tajikistan sớm chừng nào hay chừng đó.


Cuối cùng, Trời Phật cũng mỉm cười độ lượng bao dung, cô gái con chủ quán trọ đi cùng xe, đã cùng tôi đứng chờ và xin đi quá giang được 1 chiếc xe của 3 thanh niên Bishkek, đang đi du lịch một vòng Central Asia.


Và sau khi mỏi mệt làm xong thủ tục ở cửa khẩu Kyrgyzstan, bước vùng sang đất chung 2 biên giới... tôi mới thấy cao nguyên Pamirs xung quanh mình mới đẹp làm sao, trời mới xanh làm sao, mây mới trắng làm sao... và tôi đang bồng bềnh cỡ nào....



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050098.jpg
Pamirs, vừa qua cửa khẩu Kyrgyzstan, hình chụp lén trên xe mà cũng đẹp hén (!?)


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050101.jpg
Và đây Tajikistan đón chào....


Chào nhé Kyzgyzstan, tôi đi đây... !!!

backpackervn
07-08-2010, 20:01
Chuyện kể trước khi rời mảnh đất thiên đường.


Như tôi đã nêu trong sub-topic trước, đây là những câu chuyện tôi không muốn kể, ở một vùng đất tôi đã từng xem như chốn địa đàng nơi dương thế... nhưng để thấy rõ các khía cạnh của vấn đề là thiên đường không ở mãi quanh ta, thiên đường không phải dễ dàng tìm kiếm... tôi chia sẻ với các bạn chỉ 2 câu chuyện, mà khi tôi đã bình tâm trở lại, sau khi nghĩ rằng mình đã may mắn bước lạc qua một lằn ranh nào đó.. để các bạn biết giùm cho tôi rằng, có được hạnh phúc, sự "hoan lạc" của mỗi chuyến đi, mỗi hành trình không chỉ có toàn là những niềm vui và hoan lạc.




Câu chuyện thứ nhất.
Chuyện tôi gặp phải, tôi chưa thấy bạn nào chia sẻ trên diễn đàn, dù có thể các bạn đã gặp, dù có thể bạn gặp chuyện tệ hại hơn... nhưng không kể. Ở một mức độ nào đó, câu chuyện tôi gặp là bình thường, nhưng đặt vào hoàn cảnh, không gian tôi gặp phải..., đó là một câu chuyện có thể đưa đến một kết quả không hay ho chút nào, nếu không muốn nói là tệ nhất. Nhất là ở miền Nam loạn lạc, nơi cái chết và cuộc sống chỉ là tích tắc, nơi mạng người được xem như ngóe, thì có xá gì...


Đó là một ngày không tốt lành, ngay từ buổi sáng. Trên đường đi viếng thác 80m ở Arslanbob, tôi gặp 4 thanh niên từ Jalal Abat đến, chào hỏi và đi chung. Tôi chưa kể với bạn là khác với người miền Bắc, người miền Nam K. lạnh lùng xa cách như thế nào. Gặp trong quán, thay vì niềm nở chào hỏi như ở MB. họ chỉ gườm gườm liếc nhìn. Tôi cho rằng vậy cũng phải, vì họ đang ở trong tình trạng loạn lạc, vui vẻ gì chào đón khách phương xa. Đến sáng hôm nay. Sau khi gặp 4 thanh niên nọ và đi chung một đoạn đường, các thanh niên này bắt đầu giở chứng, hỏi thăm trong túi xách tôi có gì, tôi có đô-la hay không... Tôi trả lời cho qua chuyện rồi lảng lảng ra. Do vậy, khi vừa lên tới đỉnh thác, thấy thái độ họ càng căng thẳng, tôi chụp vội mấy tấm hình rồi rút thật nhanh, tôi té mấy lần vì thác rất cao và toàn đá rất nguy hiểm. Họ vẫn theo sau - không ai bỏ mấy tiếng đồng hồ để leo lên rồi tụt xuống nhanh như vậy, trừ tôi, còn họ theo tôi làm gì. Nhưng may mắn, đến chân thác gặp một nhóm du khách Uzbek, tôi la cà vào đó, rồi theo họ đi về an toàn. Nhưng đây chỉ là câu chuyện phụ nhỏ nhặt của ngày hôm đó.



Mệt mỏi rã rời, tôi ra bến xe đón một chiếc shared-taxi, phương tiện phổ biến di chuyển công cộng ở K. Đi một đoạn, 2 cô gái trên xe xuống, còn 1 mình tôi, tài xế bảo quay lên kia đón 4 người khác đã gọi điện đặt chỗ, tôi OK vì đây cũng là chuyện bình thường tôi hay gặp. Đến nơi, một khu cắm trại nằm hơi cách xa trong khu rừng hơi vắng, tài xế bảo vào khu du lịch (cắm trại) đó chờ 20ph, 4 người đó sẽ ra, tôi cũng OK, khu du lịch này nhiều người mà. Đến nơi gặp 4 thanh niên rất trẻ người Kyrgyz. Tôi cũng chào hỏi bình thường rồi rút ra đi chụp mấy tấm hình. Nhóm thanh niên đó nói người tài xế nhờ tôi chụp hình cho họ, nhưng sau đó lại thôi, họ mượn máy hình cầm xem, hỏi giá cả thế nào... tôi vẫn cho là bình thường. Xong, một lúc sau, cả nhóm đi lòng vòng rồi lên xe.




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8023713.jpg
Một trong 4 tên, hình chúng vô tình chụp lúc cầm máy của tôi



Lên xe một lúc, 1 thanh niên, như là cầm đầu, hỏi (đại loại) là tôi có thể tặng cho họ chiếc máy chụp hình? Dĩ nhiên là không, rồi tôi đút máy vào túi quần. Sau đó cả nhóm bắt đầu giở chứng, yêu cầu tôi đưa chiếc túi xách mà họ nghĩ tôi bỏ máy vào đó. Tôi không chịu, bắt đầu giằng co. Thế là 1 tên choàng qua kẹp cổ, 1 tên giữ chân tay, 1 tên tìm cách lấy chiếc giỏ tôi kẹp dưới chân. Tôi bị kẹp cổ đến ngạt thở gần ngất, người tài xế lúc đó dừng xe lại, tôi đạp cửa thoát được ra bên ngoài thì 3 tên chạy theo. Đến lúc này, một đứa thò tay rút ví, tôi mới hiểu rằng chúng không chỉ muốn chiếc máy chụp hình. Do vậy, tôi phải tìm cách chống trả và rút chạy. Tôi lại bị một tên nhảy tới siết cổ một lần nữa, tên khác giằng rách toang chiếc túi xách rơi ra khỏi tay tôi và chạy nhanh vào rừng ven đường. Thấy đã đoạt được chiến lợi phẩm, tên kia lỏng tay thả tôi ra cùng chạy vào rừng. Tôi vừa ngồi thở thì có một chiếc xe đến từ đằng xa, tôi vùng dậy chạy về chiếc xe và cầu cứu.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8023714.jpg
Chiếc túi thân yêu đã theo tôi nhiều cung đường giờ tan nát - tôi vẫn đem nó về Sài Gòn để nhớ một thời



Dù không hiểu ngôn ngữ nhưng thấy dáng điệu (và sau tôi mới biết là có máu trên mặt tôi), người đàn ông trên xe cho xe chạy đến và bước xuống xe nói gì với chúng. Lúc này, chúng trả lại tôi chiếc túi đã rách toang, lấy đi 1 camera, 1 ĐTDĐ và quan trọng là đống linh kiện, pin, thẻ nhớ... tôi gào lên hỏi thì chúng cười cười nói nói với người đàn ông đó xem như chẳng có chuyện gì. Táo tợn hơn, một tên bắt đầu mở cốp xe, mở chiếc balo của tôi và lấy chiếc áo gió quăng vào phía trước cho đồng bọn. Biết rằng chúng chẳng coi người mới tới ra gì, tôi nhào đến giằng lấy chiếc balo và cái áo rồi rút lui ra xa. Táo tợn hơn, một tên còn tiến lại gần cầm tập LP mà tôi in trong balo, rải bay khắp trong gió... rồi cả bọn lên xe đi. Người đàn ông chỉ biết nhìn theo, kêu tôi đi báo cảnh sát, rồi cũng lên xe đi luôn, bỏ lại tôi một mình trong con đường rừng vắng...


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Bây giờ, kể lại thì dễ, chứ tâm trạng của tôi lúc đó chẳng biết tả thế nào. Mà càng nghĩ, tôi thấy mình đúng ra là may mắn, chúng táo tợn như thế, giữa ban ngày ban mặt cướp cạn, dù có người đến như thế... thì chỉ cần nện vào đầu tôi một hòn đá, mà một tên dường như đã có ý định... thì giờ đây tôi đâu còn ngồi đây gõ lóc cóc. Hơn 10.000 người (theo dân địa phương kể) đã bị chúng giết trong vài ngày thì thêm một chắc cũng bỏ gì với chúng. Giữa những ngày loạn lạc này, mạng sống chúng xem có đáng gì đâu, huống chi tôi người xa lạ, có vứt tôi vào rừng thì có ai biết...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::


Lúc lê lết về Bazaar Korgon, để rồi đón xe về Jalal Abat, trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Mặt tôi nhiều vết máu do dập môi mà đến bây giờ tôi mới cảm giác đau. Tôi chỉ muốn về nhà, tôi chỉ muốn về nhà, tôi chỉ muốn về nhà... Nhưng càng bình tâm trở lại, tôi quyết định đi tiếp. Tôi nghĩ, dù sao Trời Phật cũng phù hộ, nếu chiếc xe kia không kịp đến thì đừng nói đến P&S hay cellphone, giờ tôi cũng không còn. May mắn là tôi vẫn chưa bị lấy tiền và cái máy hình + ĐTDĐ còn lại là quá hạnh phúc rồi. Và như vậy, tôi vẫn quyết định đi tiếp còn đường, dù Kyrgyzstan của tôi không còn đầy màu hồng như trước.


........

backpackervn
07-08-2010, 20:10
Chuyện kể trước khi rời mảnh đất thiên đường.

Câu chuyện thứ hai

Câu chuyện này tôi kể, có bạn không tin, không thích... cho là chuyện hoang đường... nhưng nó có thật 100% và liên quan ít nhiều đến câu chuyện thứ nhất - về giá trị nhỏ nhặt của một mạng người ở vùng đất loạn lạc.



Sau khi đã thay đổi những suy nghĩ về Kyrgyzstan, tôi vẫn quyết định lên đường đi tiếp, xuôi Nam. Đêm từ Arslanbob về đến Jalal Abat, dù tâm trạng chán chường, dù mệt mỏi rã rời, tôi vẫn ra ATM rút thêm tiền cho chuyến đi, rồi tôi mua đến 2 chai bia loại 1 lít đêm về ra ban công khách sạn ngồi suy nghĩ thật mông lung. Nhưng sáng hôm sau tôi cũng dậy rất sớm lên đường đi Osh. Như tôi đã kể, đến Osh, tôi tìm đến và ngụ ở KS Alay, và thật ngạc nhiên là khách sạn thật sạch sẽ, toilet cũng sạch và ở cách phòng tôi, 309 một phòng, 307.


Đêm ở Osh, tôi đọc LP thật khuya, và do "ăn mừng" với trái dưa hơn 2kg và một chia bia nên tôi phải đi toilet nhiều lần. Một lần, tôi vừa ra khỏi phòng thì thấy 1 thanh niên vừa bước ngay vào phòng 307, khóa cửa lại. Một lần, tôi cũng vừa mở cửa ra thì thấy một người đàn ông áo mayo bước vào kế bên 311, đóng cửa lại. Bình thường thôi.


Đến khuya, tôi vừa tắt đèn, đặt lưng nằm xuống thì nghe có tiếng cái chai nhựa ngã xuống, lăn đi kêu lách cách rất lâu. Tôi cứ nghĩ là chắc cái chai bia tôi uống xong để trên bàn bị gió thổi ngã xuống; nhưng mà cũng lạ, tôi đâu thấy có gió gì đâu, cái bàn cách tôi một bước chân thôi mà. Đến lúc tôi lại thức dậy đi toilet, tôi thấy cái chai vẫn đứng yên, tôi nghĩ rằng hay là chai ngã ở phòng bên cạnh, nhưng từ sớm đến giờ các phòng cách âm rất tốt, tôi có nghe gì đâu (vách tường ở Kyrgyzstan rất dày vì mùa đông rất lạnh). Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra được, tôi cũng nghĩ ít nhiều về những thân phận kém may mắn ở miền đất loạn lạc này thôi, không nghĩ gần... rồi tôi mở Ohm Mani Padme Hum ra nghe mãi mới ngủ được.


Rồi sáng sớm tôi đi, các phòng khác cũng đều trả phòng sớm vì hầu như khách chỉ trọ qua đêm để đi nơi khác. Các cửa phòng khác đều mở toang hoác trừ phòng 307 và 311 vẫn đóng im ỉm.


Câu chuyện này đến đây sẽ chấm dứt rất vô duyên nếu không tiếp diễn ở Sary Tash trong một ngẫu nhiên rất ngẫu nhiên. Trong lúc tôi đứng chờ xe vào buổi chiều giá lạnh bụi mờ lúc tôi vừa đến Sary Tash, cô gái con chủ nhà trọ Idea ra đứng cùng bắt chuyện để tôi đỡ vắng quạnh lúc đón xe. Nói qua lại một hồi Idea bắt đầu nói về Civil War ở Osh và cô chỉ nhắc đến 1 sự kiện đáng sợ nhất, ấn tượng nhất với cô, đó là hôm June 12, 13 gì đó cô đã sợ phát khiếp khi TV chiếu cảnh ở KS Alay có 5 người bị cắt cổ.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8040086.jpg
Buổi chiều tôi rụng rời tay chân nơi ngã 3 biên giới mù mịt


Má ơi, tôi nghe xong 2 chân muốn khuỵa xuống luôn, tôi bình tĩnh gặng hỏi thì Idea khẳng định chính là KS Alay gần bến xe... Nghe xong, tôi run người bần bật và không đón xe nữa, vác balo theo Idea vào phòng nhà trọ, mà đêm đó tôi vẫn chỉ một mình ... bên ngoài giá lạnh đêm đen gào thét... và có còn gì nữa...!!!???


Làm sao tôi quen một đêm ở cùng biên giới lạnh giá, tôi ở tận cùng của sự hoang mang tột độ... chỉ có bài tụng ca Ohm Mani Padme Hum thức cùng tôi, che chở cho tôi trong đêm...



::::::::::::::::::::::::::::::::



P/S: Trước giờ, khi tôi gõ các topic để chia sẻ, tôi ít kể những câu chuyện như vậy. Bạn toàn thấy những câu chuyện màu hồng của tôi nhưng thực ra, những chuyện này xảy ra là có thể, xác suất sẽ không nhỏ vì mức độ lang thang cũng tương đối của tôi. Tôi cũng mong rằng sẽ không có những câu chuyện như thế này nữa để chia sẻ với các bạn. Và cũng mong những câu chuyện của tôi khôn làm chùn bước các bạn - dù bây giờ tôi vẫn không vào internet để search thông tin về Khách Sạn Alay...!!!!

trekasia
07-08-2010, 22:42
[I]Chuyện kể trước khi rời mảnh đất thiên đường.


........

Nghe chuyện bpk kể làm tôi nhớ cũng gặp một lần gần giống với bpk ở Indo nhưng may mắn hơn nhiều. Tuy bên họ có 2 tên (nột tài xế, và một tên nữa ngồi chung băng ghế với mình), xe đang chạy giữa đêm đen trên đường cao tốc từ Bogor về Jakarta. Chúng hỏi thăm đi qua đây mấy người, làm gì thì tôi cũng nói dối là đi với bạn, đi công việc và bạn đang chờ ở Jakarta. Tập trung cao độ để thủ thế nếu tên kia chạm vào người là đạp nó liền. May sao ko có chuyện xảy ra, xe vào ngoại ô Jakarta là đường sá sáng trưng, xe cộ đi lại nhiều. Rút kinh nghiệm của bpk là lần sau nếu có đi một mình thì không đi chung shared-taxi với những khách đoàn do tài xế rước hay nhìn mặt mà bắt hình dong, gặp tụi gian ác chắc vẻ mặt nó có gì khác thường để mình tránh xa. Mình thấy ảnh cái thằng K mặt cũng gian ác lắm mà. Trên diễn đàn cũng có nhiều cảnh cáo ko được đi taxi một mình ra ngoại ô ở khu vực Trung Đông nhất là ở Arabia Saudi, bọn tài xế ở khu vực này thiếu phụ nữ nên sinh lý lệch lạc cả ...
Chúc bpk bình an trên các nẻo đường, "của đi thay người" là quá tốt rồi.


Chuyện kể trước khi rời mảnh đất thiên đường.

Câu chuyện thứ hai

Câu chuyện thứ hai của bpk theo mình nghĩ chả có gì đâu, bpk mới bị sự cố ngày hôm trước nên hơi mất bình tĩnh, có thể ở Alay ngày hôm đó cũng chả có sự cố gì đâu, quân đội đang trấn giữ ở ngay KS đó mà, lời nói của cô Idea cộng khung cảnh u ám của vùng Sary Tash làm bpk thêm bi quan về K thôi.

gió hoang
07-08-2010, 23:49
Thật nhẹ nhõm khi lại thấy Bpk trên diễn đàn!

Mình hiểu nỗi đau của bạn.............và mình đau nỗi tan vỡ của bạn............vì đơn giản là mình đã từng đau nỗi đau ấy, theo một chiều kích mà mình chưa từng hình dung nổi! ở một mức độ mà ngôn ngữ khó diễn tả nổi!

Dù có chuyện gì xảy ra, hãy trở thành chứng nhân cho chính mình!

Chứng nhân cho những giây phút "hoan lạc".........và chứng nhân của những phút giây nhói lòng, vỡ vụn!

Chỉ có người ngụp lặn giữa ba đào của kiếp người mới hiểu thế nào là bình an......... để một ngày kia siêu việt lên cả hai mặt đó!

Hãy chơi cho chọn vẹn tấn trò vĩ đại này, Bpk nhé.

Lúc thất vọng nhất, hãy quán tưởng mình đã chết rồi..........mình đã chết vô lượng vô biên lần rồi, thêm một lần nữa thì cũng thế thôi he he......

Hãy cắn răng chịu đựng cơn bão nghiệp này, Bpk à.

Mỗi và mọi việc chỉ như áng mây bay qua bầu trời..........mây đến rồi mây đi, còn bầu trời xanh vẫn chưa hề lấm bụi!

Rồi đây bạn sẽ tìm thấy bầu trời uyên nguyên của mình!

Vì, bạn chính là bầu trời xanh ấy!

Namo Guru Dewa Daikini Hum..........

Codet
08-08-2010, 14:03
Đọc 2 bài cuối mà cứ rụng rời cả chân tay. Chẳng biết như bạn gió hoang noi cái nghiệp như thế nào, nhưng mà bpk ơi, bảo trọng tính mạng với. Dù sao ba mẹ mình sinh ra mình chứ đâu phải chỉ mình mình đâu...Nên phiêu du giang hồ thế nào đi nữa, cũng cẩn trọng nhé. An toàn là đầu tiên BPK nhé.
Và mình cũng tin là câu chú lục tự đại minh Ommanipadmehum sẽ bảo vệ người nào nhất tâm niệm PhậT.
Chúc bạn luôn gặp may mắn trong hành trình của mình.

backpackervn
12-08-2010, 18:20
@ all, cảm ơn các bạn đã chia sẻ! Rất nhiều!!!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



Tháng 8, 2010, Tajikistan, Pamirs - những ngày lang thang vô định như gió như mây....


Những ngày tôi ở Pamirs lạ kỳ chưa bao giờ có trong những hành trình lang bạt của tôi từ trước. Tôi không hoạch định trước được gì cả. Bao nhiêu kế hoạch đều tan vỡ như bong bóng xà phòng trước những cơn gió Pamirs lồng lộng. Khi tôi dự định đi A, ra bến xe không có xe đi A, chỉ có xe duy nhất đi B, thế là tôi đi B. Khi từ B, tôi dự định đi C, thì không có xe đi C, tôi dành cả ngày ngắm sông trôi hay đếm mây trên trời... Và tôi "tận hưởng" một Pamirs nổi tiếng cả một đời hằng mơ theo cách quái đản nhất... mà tôi không tưởng - dù tôi đã văng khỏi Pamirs từ lúc nào.


Trước khi nói về Pamirs, xin dành một chút thời gian về Tajikistan, mà cho đến giờ, tôi vẫn chưa tìm được một tứ để làm đựa đề cho hành trình trên đất nước xa lạ này. Nói về du lịch Kyrgyzstan, tuy ít người biết nhưng miền đất Osh của Con đường tơ lụa vẫn thỉnh thoảng được nhắc đến. Còn Tajikistan ư, "thành thật khai báo được cách mạng khoan hồng" là cho đến những ngày tháng 7, 2010 tôi vẫn không biết thủ đô của nó tên gì. Mãi cho đến lúc vào Kyrgyzstan, tìm đường về, đường đi lòng vòng, tôi mới biết đến Dushanbe, chứ còn nói gì đến du lịch Tajikistan... Chẳng thà bỏ tiền đi "West Papua New Guinea, ngắm giai đeo ống quả bầu cực phê!" hay đến "Shangri-La 2010 để tìm thấy "Đường chân trời đã mất"... hay ở quách Việt Nam đi thăm "Con đường di sản Chăm - ma Hời dẫn lối", biết đâu lụm được hũ vàng Hời.... chứ chưa nghe nói dân Nam mình đi Tajikistan bao giờ. Do vậy, tôi cũng đành an phận thủ thường, thôi thì ở đây, mình xem được cái gì là hay cái đó chứ đừng ham hố nhiều nữa, nhiều lúc, chữ "đủ" quan trọng lắm lắm trong đời, nên nhớ dùng nó nhiều nhiều, nhất là vào lúc này. Do vậy, những ngày Pamirs, Tajikistan vừa qua... tôi không đi nhiều, chỉ là tận hưởng Pamirs một cách quái đản và lang thang vô định như gió như mây...


2010.08.05.06 Tây Pamirs, Murgab, những ngày nắng xanh cháy bỏng trên cao nguyên úa vàng... - 1


Murgab, điểm dừng chân nổi tiếng của Tây Pamirs đón chào tôi một buổi chiều hân hoan, dù mệt mỏi, bằng cái nắng vẫn còn hun người ở 6 giờ chiều. Ở độ cao 3.600m, tương đương với Lasha nhưng khác hẳn Lasha là vùng đất này không có cây thân mộc, dù nhỏ bé. Chỉ là cỏ cháy và đá khô...



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050107.jpg
Tajikistan chào đón khách lạ


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050133.jpg
Một góc xa lộ Pamirs - đường M41


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050111.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050113.jpg
Hồ Karakul trên cao nguyên pamirs, từ biên giới về Murgab



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050164.jpg
Sau đó, tôi tắt hết đèn để tận hưởng một đêm vừa "thoát" khỏi Kyrgyzstan



Do vậy, sau đêm 05.08 hân hoan tự thưởng cho mình một đêm nồng say một mình ở Murgab, ngày hôm sau, 06.08 tôi dành cho việc đi đăng ký ở OVIR, KGB-TJ... mãi đến trưa mới xong. Lả người trong nắng cháy, chắc cỡ trên dưới 40oC ở độ cao 3.600m, tôi quyết định không trekking hay cycling gì hết. Dưới cái nắng này, đi đâu mấy giờ đồng hồ mà không có một bóng cây chắc lúc người ta tìm được tôi thì đã thành cái xác khô mất - thế là tôi nằm trong bóng râm mát lạnh, nhìn mây bay trên cao nguyên Pamirs, nhìn trời xanh chuyển màu sang xám rồi lại xanh, nhìn nắng vàng đến mây đen rồi cầu vồng rực rỡ... cuối cùng, tôi quyết định rời Murgab trong đêm....



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050127.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8060165.jpg
Phố nhỏ buồn hắt hiu Murgab



Sở dĩ tôi ra đi vội vàng vì cũng đã kiểm tra hết các điều kiện lang thang nơi đây. Không có khách cho tôi ghép đoàn ké vì khách hầu như đi cung đường ngược lại và họ đều đủ người theo nhóm cả rồi. Du lịch trên Tajikistan rất bất tiện vì không có các tour bán sẵn nếu bạn đi một mình. Do vậy, nếu đi một mình bạn phải bao nguyên chuyến, và giá cả ở đây đắt khoảng gấp 2 lần ở Kyrgyzstan... nên dù đã đi nhiều GH tìm nhóm, hỏi thăm này nọ... vẫn vô vọng, tôi quyết định rời Murgab.

backpackervn
12-08-2010, 18:30
08.05.06 Tây Pamirs, Murgab, những ngày nắng xanh cháy bỏng trên cao nguyên úa vàng... - 2



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8060183.jpg
Những con đường cháy nắng không cỏ cây như vậy làm sao trekking hay cycling - ở gần 4.000m



Hẹn 6pm, chuyến xe để tôi chờ từ lúc trời nắng, đến mưa, đến sương, đến lại nắng... hơn 8pm mới bấm còi te te, lúc tôi định đi ngủ để mai đi sớm. Hân hoan, tôi vác balo chạy xuống đồi, và mở cửa xe leo vào. Má ơi, mùi gì ghê quá xộc lên mũi... té ra, tôi đi với một chiếc xe chở thịt cừu, từ Murgab đến phiên chợ sớm ở Khorog ngày mai!!!



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8060197-1.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8060214.jpg
Buổi trưa - tôi ngồi đếm mây bay, nhìn ngày chuyển màu


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8050131.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8060219.jpg
Buổi chiều - Tôi chờ xe, nhìn thời tiết thay đổi như 4 mùa/ngày


Chưa hết, lên xe, chiếc xe chạy vòng vòng đón khách, và chất thêm một con cừu còn sống, và sau cùng là một lượng thịt khổng lồ khác, chòi lên cả băng ghế tôi đang ngồi.... Vừa khó chịu, vừa buồn cười, tôi vẫn quyết định đi tiếp - trên xe còn 3 khách nữa, một người ngồi băng ghế với tài xế không tính. Cả 4 chúng tôi cùng nhau tận hưởng chuyến xe nồng nặc mùi thịt cừu lẫn mùi cừu sống, lẫn chất thải của nó trong hành trình 322km, đi từ 9pm đến 8.30am mới đến, đi từ Tây Pamir, Murgab sang đông Pamirs, Khorog.


Thế đó, tôi đã tận hưởng hành trình khám phá cao nguyên Pamirs nổ tiếng nhiều người hằng mơ bằng một chuyến xe đêm nồng mùi máu và mùi cừu - mà đến giờ tôi vẫn còn sợ khi nghe mùi shashlyk thịt cừu.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8060218.jpg
Tôi chia tay miền tây Pamir, nóc nhà thế giới...


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8060235.jpg
... trên chuyến xe chở thịt này cùng người đẹp Tajikistan




Tuy nhiên, đó cũng là một hành trình rất hay. Tuy đã từng khám phá xa lộ Tây Tạng - Tân Cương, và phải chân thành nói rằng nó hùng vĩ và đẹp hơn xa lộ Pamirs, nhưng trong hành trình Tây Tạng - Tân Cương chúng tôi chỉ đi ban ngày. Còn đây, là một chuyến xe đi vào đêm đen cao nguyên cao ngất và lạnh giá. Làm sao tôi tả được cảm giác chòm Bắc Đẩu gần đên mức tưởng như leo lên một chiếc ghế đẩu nữa là tôi có thể hái sao trời... dòng Ngân hà lung linh như dòng sữa mềm mại vắt ngang bầu trời khuya xanh ngắt. Bầu trời đêm cao nguyên thanh khiết vô cùng, những cơn gió khuya khộng lồng lộng, chỉ nhè nhẹ mang chút hương tinh khôi của đám cỏ dại hăng hắc đang bị gót giày đêm nghiền xéo vì quá lạnh.... Những lúc bác tài dừng xe hút thuốc cho tỉnh hay ghé quán vắng ăn khuya... tôi lang thang trong bầu trời sao lấp lánh, người cứ như mê như tỉnh... trong bầu trời đêm xanh ánh sao mà ánh trăng hạ tuần vàng vọt mong manh chỉ như như chiếc móng tay tiên nữa nào cắt vội đánh rơi giữa trời, nhường bầu trời để lũ sao rực sáng phô phang.


Trời đêm cao nguyên trăng sao vằng vặc cũng có lúc âm u sau một con đèo, hay một dãy núi đá cao vời vợi... để những giọt mưa lạnh như đá lén tạt qua cửa sổ be bé, lôi tôi dậy trong lúc đang mộng mị cùng khúc hát ngọt ngào đau đáu "mưa ơi mưa, rơi từ biển sâu, hay mưa rơi từ đỉnh trời đau..."... làm đêm cao nguyên Pamirs cứ như thực như ảo trong cơn chập chờn, dập dềnh theo những vòng xe...

backpackervn
12-08-2010, 19:54
Thành thật mà nói, nhiều lúc tôi cũng hơi hối hận vì đã mở topic này. Hành trình thì đầy ắp những thông tin và cảnh quan, sự kiện... nhưng điều kiện và thời gian thì có hạn nên chút thông tin đưa lên đây, nhiều khi xem lại tôi thấy sao hời hợt sao phiến diện quá.... Hôm ở Khorog, tôi đã dành cả ngày để gõ nhưng cũng chẳng được là bao. Do vậy, không gõ để kể lể thì không được vì đã lỡ mở topic, mà nếu gõ thì chẳng biết gõ cái gì bỏ cái gì, gõ hết thì không được... nên nhiều khi post bài xong thấy ân hận, vì không lý miền đất A (ví dụ Pamirs) hoành tráng vậy mà lại chỉ có mấy dòng này thôi sao... Chán!!!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::


2010.0807-08-09 Khorog, chỉ ngắm sông thôi cũng hết ngày - 1

(Tựa đề thuổng từ ý của Du Tử Lê)


Khorog, cũng là điểm phải đến của những ai muốn đi Pamirs, đây là thủ phủ của miền Đông Pamirs, điểm trung chuyển của nhiều hành trình du lịch chung quanh. Tôi đến đây cũng vì vậy... và tôi lại có những ngày ngồi ngắm sông trôi nhàn hạ ở Khorog.


Sau chuyến xe đêm chở thịt từ Murgab đến Khorog, chó chạy theo tôi rần rần trên phố (!). Mừng rỡ được ghé 1 homestay, tôi tắm rửa tẩy trần và lang thang ra phố, không cảm giác mệt mỏi dù cả đêm trằn trọc trên chiếc xe thịt.


Khorog là 1 phố hẹp, nằm trong 1 thung lũng chạy giữa 2 triền núi đá và con sông Gunt. Chính con sông này chạy thêm 3km nữa sẽ đổ vào sông Pyanj - con sông là biên giới tự nhiên giữa Tajikistan và Afghanistan.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8070260.jpg
Phố nhỏ hoa và nắng



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8080302.jpg
... rồi những con đường xanh



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8110700.jpg
... nằm bên dòng sông Gunt


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8080297.jpg
... cuồn cuộn chảy


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8110713.jpg
... nơi ngã ba sông là biên giới, và đây là chiếc cầu biên giới Afghanistan - Tajikistan



Khác với xa lộ Tây Tạng - TCương, xa lộ Pamirs chạy ngang qua rất nhiều con sông con suối... và chính những con sông này tô điểm cho vẻ hùng vĩ của miền cao nguyên Mái nhà thế giới này. Những con sông suối này, dù to hay bé đề cuộn cuộn chảy tung sóng bạc đầu, trên những con sông đục ngầu vì chảy rất mạnh. Con sông Gunt này cũng vậy. Đứng trên chiếc cầu hay ngồi bên quán nhỏ ven sông, nhìn sóng cuồn cuộn một hồi tôi luôn có cảm giác chuếnh choáng như trên 1 con đò.. không biết tại sông hay tại bia.




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8070281.jpg
Sông chiều cuộn chảy... !!!???


Tôi đến Khorog vào sáng thứ Bảy, ngày sẽ có chợ phiên Afghan nơi chiếc cầu biên giới, nhưng do chuyển sim điện thoại qua lại, tôi quên chỉnh năm, do vậy cứ nghĩ hôm đó là thứ 6 nên mê mải vào net gõ, đến lúc về thấy đường phố vắng, công sở đóng cửa... hỏi lại mới biết hôm nay là thứ Bảy. Thôi thì ra ngắm sông chứ biết làm gì.


......................

backpackervn
12-08-2010, 19:57
2010.0807-08-09 Khorog, chỉ ngắm sông thôi cũng hết ngày - 2


Qua ngày hôm sau, tôi dự định đi Iskashim nhưng ra đến bến xe thì vắng hoe, hỏi ra mới biết các xe ngưng chạy ngày chủ nhật. Lòng vòng trên phố chơi, tính vào nét gõ trả nợ quỷ thần cho xong, mới hay quán net duy nhất của phố cũng đóng cửa ngày CN.


Tôi biết làm gì bây giờ.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8080306.jpg
Hồ xanh ven sông trong công viên



Theo LP, và theo tôi cũng rất đúng - Khorog chỉ là điểm trung chuyển, ngoài ra, con phố nhỏ nay chẳng có gì khác.Nhưng ý tôi có khác thêm tý là con phố nhỏ nhiều hoa này rất dễ thương, và đặc biệt không kể đến con sông đẹp hùng vĩ, phố còn có một công viên rất đẹp và đặc biệt thêm nữa là những nhà hàng nho nhỏ ven hông hay những triền đê trở thành nà hàng tự phát ven sông cũng rất đẹp.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8080332.jpg
,,, dưới đất...



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8080339.jpg
... trên trời...


Cả ngày hôm đó, tôi hết xuôi sông bên đê trái, lại ngược sông bên đê phải. Hết vác bia vào công viên chơi với con nít lại cõng bia ra triền sông, rồi mang bia vào bãi cỏ trưa, rồi mua bia đi ngắm sông chiều...



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8070293.jpg
" sống trong lòng người đẹp Tajik hay chết bên dòng sông Gunt..." (PD).
@ giohoang, mắt đen Tajik hay mắt xanh Osh...?


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8080380.jpg
... một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu... (PD).


Vậy đó, hành trình lang thang Pamirs giờ chỉ là ngắm sông cho hết ngày... vì có muốn làm gì thêm cũng chẳng được. Và thực tình, sau những ngày cuối Kyrgyzstan, cũng như những ngày đầu hành trình một miền đất mới.. tôi vẫn hay dành thời gian "thư giãn", để làm quen với đất, với người... Và tôi đã có những ngày thư giãn "chỉ ngắm sông thôi cũng hết ngày" ở miền đất đẹp Khorog.

trekasia
12-08-2010, 20:36
08.05.06 Tây Pamirs, Murgab, những ngày nắng xanh cháy bỏng trên cao nguyên úa vàng... - 2

Cả 4 chúng tôi cùng nhau tận hưởng chuyến xe nồng nặc mùi thịt cừu lẫn mùi cừu sống, lẫn chất thải của nó trong hành trình 322km, đi từ 9pm đến 8.30am mới đến, đi từ Tây Pamir, Murgab sang đông Pamirs, Khorog.


Murgab vẫn ở Đông Pamir thôi.

backpackervn
12-08-2010, 20:59
@ trekasia, sorry, đúng là Murgab vẫn ở Đông Pamir. Do quen cách gọi đi từ bờ Đông Tajikistan (Murgab) sang bờ Tây (Khorog) nên bpk nhầm. Tks!

::::::::::::::::::::::::::::::::::


2010.08.09-10 Iskashim, lang thang dọc con sông biên giới Afghanistan - Tajikistan.

Iskashim, là điểm đến chưa dự định đến nhưng rồi số phận đưa đẩy tôi đến những ngày lạ lùng nơi mất đất ăm ắp những di tích cả xưa và nay này.


Số là tôi dự định đi Bartang Valley, sau khi bị từ chối phũ phàng ở cty du lịch khi biết rằng tôi là người Việt, không chịu share xe chung, tôi ra bến xe, nhưng cuối cùng xe đi bartang không có. Tôi nhảy lên chuyến xe đi Iskashim, làng nhỏ có cửa khẩu sang Afghanistan và đi theo hơn 100km dọc con sông Pyanj huyền thoại để đến miền biên giới ăm ắp dư liệu Iskashim.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8090449.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8090476.jpg
Hoàng hôn Iskashim, trên đồng và trên đường




Đến đây, trở ngại lại tiếp tục khi du lịch Tajikistan một mình, tôi đành ra bến xe đón xe bus, vì tôi đã ngại những chuyến shared-taxi, nhưng cuối cùng tôi lại lên 1 chiếc shared-jeep để hành trình đưa đẩy tôi đi một cách vô định, theo chủ nhân của chiếc jeep, với ý định đưa đứa cháu từ thủ đô về thăm quê. Do vậy, tôi vừa có 1 chuyến đi lý thú, vừa không lý thú vì hoàn toàn không làm chủ được cung đường... nhưng cuối cùng, đó lại là một chuyến đi lý thú ngoài ý muốn... như những hành trình bất định khác của tôi những ngày này - những ngày vừa đến Tajikistan.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8090405.jpg
Nước lớn ở Pyani


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8090421.jpg
Sông dữ..


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8090427.jpg
... vẫn có lúc mơ màng dù ngày vẫn xám xịt


Những ngày qua, mưa lớn ở đầu nguồn, sông xanh trở nên sông dữ, cuồn cuộn những cơn sóng bạc đầu hung dữ, cao hơn cả 2 thước - chưa bao giờ tôi thấy sóng sông như vậy - có chăng Tiền Đường? Đường xá nhiều nơi ngập, nhiều nơi bị cuốn trôi ... vất vả vô cùng. 107km xe đi gần 4h để đổ tôi xuống Iskashim một chiều nắng vàng rực.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8090490.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8090487.jpg
Một chiều vàng nắng ở Iskashim, bên kia sông là Afghanistan... tôi làm sao kể tôi đã nghĩ gì về lúc đó! Giấc mơ Afghanistan của tôi...???



Lang thang đến chiếc cầu biên giới (khác), nơi hung tin vừa cho biết 8 người Mỹ (không phải quân đội) vừa bị giết gần đó, bên phía Afghan đâu ngày qua... làm lòng cũng teo. Con đường đẹp, lúa mì hay lúa mạch gì đó chảy vàng ruộm dưới chân núi tuyết Pamirs làm cảnh quan khác hẳn, trong lành và ấm áp - dù không xa, dòng Pyanj vẫn hung dữ ầm ầm chảy.


.....................................

backpackervn
12-08-2010, 21:35
2010.08.09-10 Iskashim, lang thang dọc con sông biên giới Afghanistan - Tajikistan - 2



Sáng, tôi theo chiếc jeep đến Khakha Fortress, pháo đài được xây từ TK III BC, xem như đây là một trong những di tích rất cổ mà tôi được ghé.Số là tôi vác balo đi Langar, 117km rồi tính trên đường về sẽ nhảy xe xuống đây tham quan, rồi lội bộ về - vì tình hình xe cộ ở đây rất hiếm hoi và căng thẳng, ngoài thuê xe ra thì chỉ có 1 vài chuyến xe, rồi thôi. Không ngờ, vì thắng nhóc cháu bác tài vẫn chưa ghé pháo đài Khakha nên tôi cũng được may mắn leo lên pháo đài xưa, mà giờ quân đội Tajik vẫn đang sử dụng nằm ngay trên một ngọn đồi cao nhìn qua bên kia Afghan.




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8100529.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8100522.jpg
Những gì còn lại của Pháo đài Khakha từ TTK III BC, bên kia con sông nhỏ là Afghanistan


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8100548.jpg
Một lăng mộ với sừng cừu trang trí



Rồi hành trình mê mải chạy qua những miền đất lịch sử, , pháo đài Jamchun, suối nước nóng Fatima, di tích Phật giáo Wrang từ TK IV... mà tôi chỉ được ngó ngang vì ngồi ké trên xe để rồi dừng lại ở suối nước nóng khác. Cuối cùng, xe cũng đến Langar, nơi có 2 di tích là Silk Forttress và 6.000 Petroglyph... nhưng thay vì viếng thăm, chúng tôi lại về nhà của bác tài, ngay dưới chân pháo đài, nơi nhìn ra ngã 3 sông Pamir và  Wakhan hợp thành dòng Pyanj.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8100599.jpg
Nơi ngã 3 sông hợp lại, bên cánh đồng quê thanh bình



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8100597.jpg
Những con đường làng, những bờ rào đá thân quen nao nao lòng...



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8100587.jpg
Buổi trưa yên bình nơi vườn quê Tajikistan



Cảnh quê thanh bình, nhà quê đẹp hiền hòa,... làm tôi biết rằng dừng ở đây là đủ. Những di tích kia tôi chưa đủ duyên đến... thế là tôi về nằm trong vườn trưa, nhìn gió đùa trên ha\vườn cây, chìm trong giấc trưa thanh bình ở làng nhỏ Yong... nơi tôi lại được tiếp đón thân tình như ngày nào ở làng quê Shaty, Kyrgyzstan của Baha.




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8100607.jpg
Lúc về, cả nhà ra đưa - sao giống hôm ở Kyrgyzstan quá vậy?


Vậy đó, chuyến đi tìm về di tích xưa ngồn ngộn trên vùng đất Iskashim, Langar lại đưa tôi về một di tích từ tế kỷ III BC và một giấc trưa êm đềm...

gió hoang
12-08-2010, 21:37
Bpk tự "chán" mình, tự chê mình "hời hợt" kia đấy! No way man!

Có thể ông tự đặt mục tiêu quá cao cho mình, rằng lúc nào cũng phải viết thật dài, thật "đủ"...Bao nhiêu là "đủ", hở bạn?

Dòng sông kia có khi cuộn sóng có khúc êm đềm, dòng cảm xúc trong lòng ai cũng lúc chùng lúc căng. Chứ phiêu mãi thì có mà....!

Be there man, and enjoy things...they won't come back again!

À, mà cái cô Tajik ông bắn trông thật là...Cuối mắt ấy, đầu mày ấy quen thật là quen, xanh ơi là xanh!

gió hoang
12-08-2010, 21:50
Sao lại có cái sự trùng lặp lạ kỳ dzậy ta?

Hồi ở Kabul, tui định bụng sau khi ra tù sẽ về Badakhshan, ngược Wakhan Corridor lên Pamirs để trek, trên đường thể nào cũng ngó nghiêng nẻo biên giới Ishkashim, nhưng rồi quá nhiều sự kiện không tưởng sảy đến làm dự định này vỡ tan như bọt biển trong bão tố.

Bà mẹ ơi giờ lại có người đang ruổi rong ở "phía bên kia" nữa kìa! Liên doanh Bpk-gió hoang này coi bộ làm ăn được à nha!!!

Vụ này mà không làm chầu bia Đức thì chớ có kể...........

backpackervn
12-08-2010, 22:10
@ giohoang, Iskashim hay lắm chứ không lựu đạn thúi như tụi kể đâu. Chưa kể mấy đoạn tui ra bờ sông rình rập binh lính 2 bên đi hành quân... Còn về đêm há, chỉ cách đó 3km chó sói hú lạnh teo cả... luôn. Cầm chai bia lạnh đi trong đêm lạnh... trời ơi là nó đã... Bữa giờ thấy nhiều người mời bia quá, mà chưa có ly nào hết. Chắc kỳ này về Sài Gòn tui được uống bia miễn phí cả tháng quá....!!!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


2010.08.11-12 Tôi văng khỏi Pamirs lòng còn chưa biết tại sao... - 1


Sau ngày tuyệt vời ở Iskashim, sáng ngày 11.08 tôi dự định sẽ về lại Khorog, đến đó cũng chiều, xem xem việc đi Bartang Valley có được không, tranh thủ gõ cho xong mấy bài còn nợ... rồi tính tiếp. Nhưng ra đường đón hoài không có xe đi Khorog... Mãi, mới có một chiếc xe, nhưng đi Dushanbe chứ không phải Khorog. Từ chối, đi lòng vòng mãi, vẫn không có xe, lại bắt đầu suy nghĩ, còn Central Asia nào khác nữa, còn Silk Road, còn Mongolia,... có nên tranh thủ thời gian không..... Rồi chiếc xe kia vì thiếu 1 người nên quay lại kiếm. Tôi mê mẩn như bị bỏ thuốc leo lên xe với 1 điều kiện là phải ghé Khorog cho tôi lấy đồ đạc rồi mới đi tiếp đến Dushanbe...



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8110640.jpg
Chiếc cầu biên giới ở Iskashim


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8110663.jpg
Mùa lũ quê em tàn khốc quá...



Rồi tôi leo lên chiếc xe đi Dushanbe, mà cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đi Dushanbe...? Chẳng hiểu tại sao mình bỏ dự định có một buổi chiều vàng nữa bên dòng Gunt, bên Khorog xinh đẹp, bên...!!! Chẳng hiểu sao, đành đoạn, tôi đi...!!!??? Ai đưa, ai đẩy...!!!???



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8110669.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8110694.jpg
Sông mùa lũ vẫn đẹp ngày nắng lên - xóm làng Afghan bên kia sông...


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8110691.jpg
... những người dân Afghan trong xa mờ




Chiếc xe quay về Khorog theo con đường cũ, nhưng hôm nay là ngày nắng đẹp nên cảnh quan trở lại vẻ đẹp mơ màng. Dòng sông đục ngầu gào thét giờ vẫn vậy, nhưng bỗng là dải lụa bạc tô điểm cho trời xanh mây trắng vàng, thác trắng... làm cho con đường về Khorog hôm nay đẹp quá, làm tôi càng thêm ân hận...



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8110645.jpg
Mùa thu vàng đã chớm về ở Iskashim?


Lang thang 2 lần trên một con đường, tôi ít thấy chúng có vẻ đẹp giống nhau, nhưng còn chúng ta...!!! Chán hén?!


...........................................

backpackervn
12-08-2010, 22:15
2010.08.11-12 Tôi văng khỏi Pamirs lòng còn chưa biết tại sao... - 2


Về Khorog, lấy đồ đạc xong, ăn uống và lên xe lúc 2pm, đường về Dushanbee hơn 520km, xe sẽ chạy bao nhiêu đây, có bỏ tôi giữa Dushanbe một đêm hãi hùng hay không??? Tôi chẳng biết, lúc sáng bác tài nói xe chạy khoảng 10-12g nhưng tôi cũng biết cách tính giờ của người Tajik rồi, nên nhắm mắt đưa chân luôn....



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8110726.jpg
Cao nguyên sao giống miền Tây nước Việt quá. Cảnh núi tuyết soi bóng nước lụt dzui hén?




Mải miết chạy ven theo con sông biên giới Pyanj, con đường cũng chạy trong một hẻm núi hay lúc rộng hơn là thung lũng. Mấy ngày nay trên ngàn, đâu có biết dưới xuôi (dù chưa xuôi lắm) lũ lụt ngập tràn. Trước trắng bờ, nước bạc ngày lũ ngập tràn cả những phố nhỏ cao nguyên... làm buổi chiều chạy qua những phố cũ xám xịt buồn vắng càng buồn ơi là buồn.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8110751.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8110756.jpg
Đoạn cuối Pamirs lại đẹp rờ rỡ trong chiều nắng vàng - giờ lại tiếc đã vội bỏ đi...


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8110745.jpg
Trời ơi, Pamirs cũng có vườn cải ven sông nữa trời....



Chạy mãi đến hoàng hôn, con sông Pyanj vẫn tha thiết ôm lấy con đường. Bên kia sông, những xóm làng Afghan chìm trong khói chiều thanh bình, những bờ ruộng đá là lạ, những ngôi nhà đất cùng màu với màu sông lạ ...dần dần xám mờ, rồi chìm dần vào sông, vào bóng đêm.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8110767.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8110766.jpg
Những nếp nhà đất Afghan ven sông, những bờ ruộng đá là lạ...


Lòng tôi khi chia xa Pamirs cũng tan vào sông đen mất rồi....


.......................

backpackervn
12-08-2010, 22:20
2010.08.11-12 Tôi văng khỏi Pamirs lòng còn chưa biết tại sao... - 3




https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8120794.jpg
Đã gần đến Dushanbe, đồng vàng đã thế cao nguyên đá rồi...


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8120790.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8120789.jpg
Tuy nhiên, cảnh quan vẫn còn hùng vĩ... nhìn 2 chiếc cầu treo trên cao kia mà thấy ham...



Qua một đêm nhiều vất vả của chiếc xe 6 chỗ chở 10 người, vất vả nhất là bác tài lặn lội trên con đường cấp phối mà nhiều lần chúng tôi phải xuống xe kê đá, đầy, ... chiếc xe lúc đêm vẫn còn chạy ven ven rìa của Pamirs, đến sớm, lúc trời sáng, những cánh đồng vàng, những thảo nguyên xanh đã thay thế cho cao nguyên nhiều đá Pamirs. Tôi đã văng khỏi Pamirs một cách vội vã lúc nào tôi chẳng biết.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8120806.jpg


https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8120802.jpg
Một góc Dushanbe


Hồn lơ lơ lững lững, tôi đáp xuống Dushanbe xanh và đẹp trong một sáng trong lành.



https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8120818.jpg
Welcome to Dushanbe!!! He he he...!!!( Sorry, ăn nữa bữa mới nhớ chụp hình)!!!


Vậy tôi đã trượt đến Dushanbe, thủ đô xinh tươi của Tajikistan rồi sao. Rồi giờ đi đâu nữa...!!!????



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


P/S:
Trưa nay, vừa xuống xe là tôi đã 3 lần lượn ra lượn vào Uzbek Embassy nhưng đều thất bại vì không có LOI? Có nên thử lần thứ 4?

Gõ cả buổi chiều, xong lúc 20.15pm giờ địa phương, tức 22.15pm giờ Việt Nam, ngày 12.08.2010. Lòng mừng vô hạn!!!

Thêm nữa, có cái mail hỏi về việc đi phỏng vấn vì theo như lời tôi lúc mới đi thì tôi gần về rồi... Trả lời sao đây? Cơ hội có còn mãi chăng??? Hix!!!

xchau
13-08-2010, 05:48
2 tháng lang thang vô định, vẫn chưa kết thúc, và chưa có ý định dừng bước. Phương hướng khi đã mất rồi muốn tìm lại thật khó. Nếu cứ đi, chưa hẳn sẽ đến đích. Chơi thế đủ rồi, quay lại thôi bác backpacker. Bác quay về đi, từ Kashgar đi Sounthern Silkroad rồi về Đôn Hoàng. Từ Đôn Hoàng về Tây Ninh có chưa đến 1,000km. Mùng 7/9 bọn em sẽ có mặt ở Tây Ninh đợi bác ở đấy. Kết thúc hành trình của bác sẽ là mở đầu cho hành trình Amdo, Tibet của bọn em. Như thế là một chuyến đi trọn vẹn, và cuối cùng, vẫn tìm được phương hướng, nhỉ ;)

Nheva
13-08-2010, 11:37
[







https://i789.photobucket.com/albums/yy179/backpackervn6/P8090476.jpg
Hoàng hôn Iskashim, trên đồng và trên đường
[/I][/CENTER]

.....................................

Hàng cây dương này là đặc trưng của vùng Trung Á và Tân Cương đây. Cây này mùa nào cũng đẹp do cái dáng thanh cao của nó.
Aitmatov có một tuyệt phẩm "Cây phong non trùm khăn đỏ" chính là lấy cảm hứng từ hình ảnh cây này (truyện này được Aragon đánh giá là là truyện tình hay nhất thế kỷ)
Nhưng ko hiểu sao dịch giả (PMH hay CXH nhỉ?) lại dịch là cây phong?
Cảm ơn Bpk nhiều vì đã đưa mình trở lại Trung Á với những cây dương và... bánh mì dẹt

backpackervn
13-08-2010, 20:30
@ all, cảm ơn các bạn đã chia sẻ và động viên.


"Đường em có đi, hằng đêm bước qua, nở những đoá thơ, ôi dị kỳ.." (PD) - bpk biết con đường mình đi chứ, không nở những đóa thơ... nhưng rồi cứ đi, rồi sẽ có những con đường...


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::


2010.08.13 Hissar, trở về những ngày thánh chiến và bây giờ... - 1


Hôm nay là một ngày tôi thật sự thoải mái, do vậy tranh thủ gõ lóc cóc vài dòng chia sẻ... dù trời xanh ngày cuối tuần ở Dushanbe xanh vẫn đang dụ dỗ lôi cuốn ngoài kia.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130962.jpg
Dushanbe xanh, lúc nào cũng xanh...


Cố gắng đầu tiên của buổi sáng, mò đến Kazakh Embassy là thất bại. Thông tin thật rõ ràng là "Vietnam citizen needs LOI" của cô tiếp tân già dễ thương làm tan tành giấc mơ Central Asia. Sở dĩ tôi vẫn kiên định tìm đường lang thang (dù chỉ ngắn ngày) qua các nước đó là vì đường về (đường bộ) đã bắt đầu khóa lại, kể từ lúc tôi bước vào Tajikistan. Nhưng hoài công mãi vẫn chưa được, hơi chán.. thế là hướng về Hissar tôi đi.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130821.jpg



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130830.jpg



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130836.jpg



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130833.jpg
Sắc màu chợ Hissar



Từ Kazakhstan Embassy, tôi đi xe điện số 1, 1Ts, đến dinh Tổng thống (!?), xuống xe, đón xe minibus số 8, 1Ts, đến Zanivar Bazaar, đi minibus mất 2Ts đến Hissar Bazaar, sang đường đón taxi, 4Ts, đi đến Qala Hissar... Rảnh rỗi, kể chi tiết chút chơi về cách đi đứng ở các nước Central Asia này. Hầu như ở đâu cũng vậy, nếu bạn không bỏ tiền đi taxi, bạn sẽ mất rất nhiều công sức để di chuyển, dù Hissar chỉ cách Dushanbe 20km.




https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130899.jpg
Sắc màu Tajikistan



Hissar có một phiên chợ rất đông vui vào sáng thứ 6, ngày đi lễ của đạo Hồi, nhưng do sáng đi trễ nên tôi không la cà ở đây, dự định để lúc về mới la cà, giờ tranh thủ đi sớm đến Hissar Fortress (Qala trong tiếng Tajik), nào ngờ khi về thì chợ đã tan.


Vậy đó, niềm vui có bao giờ chờ đợi...


.................

backpackervn
13-08-2010, 20:34
2010.08.13 Hissar, trở về những ngày thánh chiến và bây giờ... - 2



Hissar là một trong những di tích xưa nổi tiếng của Tajikistan, và Hissar còn được nhiều người biết đến vào những năm đầu thế kỷ XX, những năm đầu của nhà nước Liên Xô vừa phôi thai, vì đây là một trong những thành lũy kiên cố của các chiến binh Bashmachi (mà bây giờ người ta gọi là Mujaheddin), các chiến binh Hồi giáo đã nổi dậy chống lại chính quyền Xô Viết lúc bấy giờ.




https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130839.jpg
Qala nhìn từ xa...



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130842.jpg
... gần hơn



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130849.jpg
... và ở góc khác



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130853.jpg
...và những gì khác còn lại của thành xưa


Không biết các chiến binh Bashmachi ngày ấy và các Muhajeddin ở Afghanistan bây giờ (Taliban) khác nhau như thế nào, nhưng chắc có lẽ sẽ không "đẫm máu" nhiều như bây giờ - cho dù trong sub-topic này, tôi rất "đau lòng" khi sẽ đề cập đến một sự việc nhỏ, liên quan đến vấn đề này. Và cuộc thánh chiến ở những năm đầu nhà nước Xô Viết đó, bây giờ đang được các sử gia xem xét lại dưới con mắt khác,... nếu bạn nào quan tâm, tìm đọc trên mạng sẽ có nhiều thông tin lý thú về những cuộc chiến mà trước giờ (nếu có đọc, nghe) chúng ta chỉ thấy qua màn sương hồng Xô Viết...




https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130932.jpg
Người mộ đạo già ngang qua ngày xưa oai hùng, có nhớ gì không...?



Hissar, một thành trì kiên cố được xây dựng từ thế kỷ XVI, cùng với nhiều lăng mộ, rồi các caravanserai,... bao quanh, từng là thành lũy kiên cố một thời lúc đó hầu như đã bị san bằng bởi Hồng Quân Xô Viết. Giờ Hissar chỉ còn lại cổng thành, cũng là phần được phục chế. Là di tích hiếm hoi được xuất hiện trên các tờ tiền giấy Tajikistan (tờ 20 Ts), Hissar là một điểm tham quan, không chỉ cho du khách mà còn do những người Hồi giáo mộ đạo hôm nay, để tưởng nhớ ngày bi tráng.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130918.jpg
Một góc màu mè của Qala


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130951.jpg
Hình tôi chụp đẹp hơn hình trên tờ tiền Tajikistan hén!!!???



Và trên đồi vắng, tôi cũng tưởng nghe vọng đâu đây tiếng binh mã vọng về từ ngày xưa...


.............................

backpackervn
13-08-2010, 20:37
2010.08.13 Hissar, trở về những ngày thánh chiến và bây giờ... - 3



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130869.jpg
Cận cảnh Qala Hissar



Hôm nay là thứ 6, dòng người đổ về Qala Hissar thật nhiều nhưng họ không lên đồi mà dồn về nhà thờ gần đó nghe giảng đạo. Giờ chỉ còn tôi trên đồi nắng, vắng và nhiều gió trưa hầm hập nung người.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130863.jpg


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130858.jpg


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130877.jpg
Từ Qala nhìn về các lăng mộ, caravanserai



Thành xưa giờ chỉ là hoang phế, cỏ xác xơ úa vàng nằm thoi thóp trên đồi cháy... may mà còn có bầu trời xanh xa xa và các lăng mộ xa xa làm phông nền cho cảnh quan ở đây bớt quạnh vắng ảm đạm. Một nhà thờ Hồi giáo rực rỡ mới được xây gần bên không làm thêm rực rỡ cảnh quan mà chỉ làm đậm thêm màu sắc héo tàn.




https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130865.jpg
Một ngôi lăng và caravanserai kế bên



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130866.jpg
Một lăng khác



Những lăng mộ, và cả cái caravanserai được xây dựng cho khách thương hồ vào các thế kỷ trước, từ xa, xem giống như một ma trận nho nhỏ... với những gian phòng nhỏ quanh co như đan mắc vào nhau... trông hơi là lạ và hấp dẫn. Nhìn từ trên đồi cao hay lang thang một mình nơi trưa vắng nơi đây đều tạo cảm giác là lạ. Giá như có tiếng ngựa hí vang trời đâu đây... chắc tôi nghĩ mình đã trở về ngày xưa đó, là một thương khách giang hồ đang vừa mới đến thành lạ, cột ngựa lại bên caravnaserai và mong chờ thiếu nữ mắt xanh nào duyên dáng bê bình rượu ân cần tiếp đón.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130920.jpg
Một góc màu mè của các lăng mộ


Chết cha, quên mất, người Hồi giáo không uống rượu mà... Bùng tỉnh dậy, thấy vẫn còn trơ trọi một mình nơi caravanserai hoành tráng xưa giờ còn là hoang tàn....

backpackervn
13-08-2010, 20:41
2010.08.13 Hissar, trở về những ngày thánh chiến và bây giờ... - 4.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130931.jpg
Qala trước khi tôi bỏ đi


Lang thang trên đồi, nơi di tích.. tôi dự định xuống thôn, chiều quay lại chụp các hình thuận nắng vì trưa nay trời nắng âm u và ngược nên hình không đẹp. Theo dòng người hướng về tiếng kinh kệ ê a... tôi men theo con đường nhỏ, đến nhà thờ nhỏ bên con suối linh mà người thì rửa chân, người thì rửa mặt, người thì uống (!?), người thì hứng vào chai đem về...





https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130907.jpg
Bên trong một lăng


Bên trong và bên ngoài nhà thờ đông cứng người mộ đạo.. tôi chỉ nghe được 1 từ lập đi lập lai rất nhiều lần "American".. vậy thôi. Không biết giảng đạo gì mà liên quan rất nhiều đến American hén...


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




Rồi đột nhiên tôi bỏ về. Một mình tôi lang thang trên đường nắng vắng đói và mệt chờ xe. Tôi không quay lại Qala để chụp hình nữa. Tôi chỉ muốn về lại Dushanbe thanh bình (dù chẳng biết có thật sự hay sẽ được bao lâu...). Chỉ vì một đứa bé mà tôi tất tả bỏ đi, không phải tôi sợ nó mà tôi sợ cái tư tưởng trong đầu những đứa bé, như nó....



Tôi lang thang không nhiều nhưng cũng tàm tạm, và tôi rất thích viếng thăm các chùa chiền, nhà thờ, thánh đường, thánh tích... của tất cả các tôn giáo... và hầu như tôi ít có tị hiềm, so sánh gì vì tôi nghĩ rằng mục đích cuối cùng của các tôn giáo vẫn là mong muốn con người tốt hơn, theo những cách khác nhau nào đó... Dù được tiếp đón hay chối từ không cho vào bên trong các đền đài... đó, tôi cũng không phiền lòng vì đó là nguyên tắc của từng tôn giáo... Nhưng chưa bao giờ tôi thấy lạnh lòng như buổi trưa nay, khi tôi đang lòng vòng bên ngoài khuôn viên của nhà thờ Hồi giáo nhỏ này thì một đứa bé, đang quỳ nghe giảng kinh, xua đuổi tôi đi ra, và đặc biệt là nó cầm dép lên định ném tôi, mặc dù, tôi nhắc lại, là nó đang quỳ nghe giảng kinh kệ, những lời hay ý đẹp dạy dỗ con người tốt hơn, thánh thiện hơn... từ bên trong nhà thờ. Từ trước giờ, chưa một người của bất kỳ tôn giáo nào tôi từng thấy có hành vi như vậy, nhất là khi đang ở trong ngôi nhà của Đức tối cao. Tôi lạnh lòng và tôi sợ, một đứa bé đang quỳ trước đấng tối cao của nó đã có hành vi như vậy, rồi mai sau, rồi , rồi ... tôi không nghĩ nữa. Tôi bỏ đi.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130938.jpg
Đây là hình đứa bé định ném giày tôi. Nó không đùa, sau đó nó còn kêu lên "go go..." và xua tay...!!!????


:::::::::::::::::::::::


:::::::::::::::::::::::::




https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130957.jpg
Dushanbe xanh và bình yên


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130955.jpg


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130954.jpg
... nhất là ở góc nhỏ tôi hay ngồi


Về Dushanbe, tôi lại tìm một góc vắng và tối và mát... chỉ ngồi để suy nghĩ về một ngày yên bình chợt kết thúc lưng chừng dở tệ như vậy...



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8130947.jpg
... và đây nữa, cực kỳ bình yên - Dushanbe




Không, tôi sẽ có một tối cuối tuần, dù đơn độc, nhưng vẫn sẽ rất hấp dẫn hơn ở Dushanbe yên bình này chứ ....


... - và mong cho nó mãi được yên bình...

danngoc
13-08-2010, 21:13
Không không back ơi, đừng vì 1 em bé mà nội suy ra cả 1 đất nước... Danngoc hiểu cảm giác của người cô đơn lang thang, rất dễ chạnh lòng.

Danngoc đang tìm hiểu nhiều về thời kỳ khởi đầu của NN Xô viết ấy, lúc nào về a e mình cà kê nghen ông nội

Codet
14-08-2010, 07:27
Mình thì rất tò mò thắc mắc chuyện ăn uống + sức khỏe. Rõ ràng bpk trong "cung" di chuyển ko phải lúc nào cũng thuân lợi đúng ko. Ví dụ chỉ đi 20km mà phải thay đổi rất nhiều phuơng tiện chẳng hạn, chứ nhất quyết ko thể rút tiền đi taxi 1 mạch là tới nơi đúng ko, điều nay cũng gây mệt mỏi chứ nhỉ. Rồi ăn uống thế nào để "phục dịch" cho cái viêc đi lang bang suốt như thế... : ) Khi thấy đại đa số là món mỳ và bánh trái... chủ đạo vẫn là beer... : d

backpackervn
18-08-2010, 21:30
2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng


Topic này còn có thể có các tên sau:
Chân què vẫn trekking 4 ngày đến vườn địa đàng phía đông
Penjikent, sau những đớn đau... tôi bắt đầu "cảm" Tajikistan


Hay rất thô tục (sorry) là:
Ngón chân nó còn hôi mùi cứt lừa...
(Lý do sẽ kể chi tiết nhưng vì chân què nên cứ lê lết trên đường, phân lừa cũng chẳng tránh nổi - và rất sorry tác giả N.T.GíangUyên của NTMCTMOH)::::::::::::::::::::::::::::::


Tôi phải nói trước với các bạn là nếu như bạn nào đang phân vân có nên "quit job" để lang thang Central Asia hay không thì không nên đọc topic này... Nếu không, sau khi đọc xong (công với các topic về Kyrgyzstan phía trước)... thì công ty bạn có thể sẽ phải đăng quảng cáo tìm người... mà nhiều người đọc quá thì Tuổi Trẻ, Thanh Niên... sẽ bội thu về mục quảng cáo này... rất không nên!!! Còn ai đó ở thời buổi "ghế ít đít nhiều" (sorry) mà muốn đối thủ cạnh tranh trong công ty của mình bỏ việc thì nên gửi đường link topic này cho đối thủ hén... Biết đâu, bớt được một cái "quá khứ của động từ to do", cũng đỡ...!!!


Quảng cáo ghê quá, hy vọng là câu được pageview rất nhiều từ phần quảng cáo này...


::::::::::::::::::::::::::::::::


Tôi rời Dushanbe trong một tính toán sai lầm, mà mãi đến khi lên xe, đọc lại các cung đường một lần nữa, tôi mới biết mình đã rất sai! Chỉ sau 2 ngày "ăn chơi" ở Dushanbe, tôi bắt đầu hối hận, tính toán các con đường cần đi và thoát khỏi Tajikistan.. tất cả đều trôi qua nặng nề trong một buổi sáng mỏi mệt... Đi hơn 20 phòng vé ở Dushanbe, chỉ có 1 người biết nói tiếng Anh (!), còn lại là lắc đầu và đuổi, ở phòng vé nọ thì biết được giá vé từ Dushanbe đi Urumqi là 315$, 1 chuyến trong tuần, còn từ Dushanbe đi Bishkek, Almaty... đếu trên dưới 200$. Tính đi tính lại, tôi quyết định rời Dushanbe, tính rồi sẽ quay lại để chọn một trong những đường bay trên vì tôi quá mệt mỏi với việc lập lại cung đường Dushanbe - Khorog - Murgab - Sary Tash... vì giá xe không rẻ nhưng rất mệt mỏi... và chuyến xe Ishkashim - Dushanbe đã ảnh hưởng nặng nề đến việc tiếp tục hành trình của tôi.



Do vậy, trưa, tôi rời khỏi Dushanbe trên chuyến xe hướng về Penjikent, một "căn cứ điểm" cho việc khám phá "Fan Mountains" nổi tiếng của khu vực đông Tajikistan. Lúc đó tôi mới biết là có thể tôi sẽ không quay lại Dushanbe nữa vì đường từ Khojan sang Kyrgyzstan dù có ít người đi, có hiểm trở nhưng vẫn là đường mới tôi chưa đi... và do đó... có thể tôi sẽ đi theo cung đường này. Do vậy, các điểm tham quan của Dushanbe, các viện bảo tàng... mà tôi dành cho ngày trở lại để thăm viếng... giờ không còn nữa!!! Ôi, những sai lầm sao cứ mãi là sai lầm....


Do vậy, tôi đến Penjikent không chút hào hứng vì lòng cứ mãi phân vân tiếc nuối. Nhưng tôi nào ngờ những ngày Penjikent lại tuyệt vời như vậy (tôi vẫn chưa rời Penjikent). Vì tình hình internet cực kỳ hạn chế và vì cảm xúc chưa tròn nên tôi tạm chia sẻ vài tấm hình chụp bằng máy cùi bắp ở đây hén ... để bắt đầu cho một câu chuyện dài lý thú về "phía đông vườn địa đàng" này...





https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8180318.jpg
Những cung đường xanh và vắng tênh...



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8160176.jpg
Hồ nhiều màu xanh giữa núi đá trắng



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8180302.jpg
Núi tuyết bình minh soi bóng hồ xanh




... và để đến được những nơi này, tôi đã tham gia hành trình trekking 4 ngày đêm liên tục, với cái chân đau không thể tả, bắt đầu vào ngày thứ 2 của hành trình. Đau đến nổi tôi đã nghĩ đến việc cởi lừa trở về... nhưng cuối cùng, tôi đã lết toàn bộ cung đường... mà lúc bình thường, nếu biết trước khó khăn vậy, chưa chắc tôi đã đi....




https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P8170237.jpg
Một đoạn đường, cheo leo bờ vực ở độ cao 3.600m - một mình tôi lết... (vì đi quá chậm!!!)



... Dạo đầu vậy đi hén... inetrnet đóng cửa rồi - 4 ngày trekking chưa tắm nữa, phải dzìa thôi...

danngoc
18-08-2010, 22:54
Bữa trước mới hù lão back không tắm 1 tuần mà bị lão ý chìa hết hình nọ đến ảnh kia, hết thanh minh thanh nga lại tới thề thốt trên trời dưới đất. Bữa này tòi cái đuôi là 4 ngày (đây là tự khai, không thể nói là không có giá trị) không tắm.

Ráng lên back, ráng cho bằng kỷ lục 10 ngày không tắm , 14 ngày không thay jean của tớ ở Nhật!

backpackervn
20-08-2010, 21:36
Tôi tạm gác lại entry "Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng" vì thời gian ở Penjikent không cho phép tôi gõ đủ ý về miền đất này. Rút kinh nghiệm từ các entry gõ hơi ẩu ở Kyrgyzstan, tôi sẽ không hấp tấp nữa. Thứ nữa là tôi vẫn chưa nhận được thư đồng ý chia sẻ chi phí đăng quảng cáo gia tăng trong tháng, nên đành tạm ngưng. Hẹn sẽ chóng bổ sung khi đến nơi có net, сó mạng là tôi sẽ cố gắng cập nhật.


2010.08.19-20 Maguzor Lakes, Một góc khác của vườn địa đàng phía đông - Lục Tiểu Mỹ Hồ.

Cả entry này, tôi cũng chỉ cập nhật một phần thôi, vì net ở đây tệ một сách khủng khiếp, bực nhất là đang gõ tiếng Việt nó lại khùng khùng nhảy sang tiếng Nga, lại phải lóc cóc bấm, xóa, gõ lại.


Sau hành trình trekking 4 ngày về, F. người bạn đi trek chung chia tay Penjkent vì cho rằng không còn cảnh đẹp nào hơn ở đây. Tôi thì vẫn ở lại vì muốn thăm viếng thành Penjikent của một thời nổi tiếng trên Con đường tơ lụa, và sau đó là muốn lướt qua 7 cái hồ nổi tiếng Maguzor Lakes. Chỉ nghĩ là sẽ lướt qua thôi, nào ngờ....


Kể thêm tý, là để chiêm ngưỡng 6 trong 7 hồ, ngày hôm nay tôi đã phải hiking từ 6.30am đến 4pm (30km đường đồi núi giữa nắng nóng), sau đó hitching 1 xe tải, 1 xe con rồi mới lên minibus... rồi mới về đến Penjikent.


Net đóng cửa rồi, tôi giới thiệu sơ với các bạn về nhan sắc của Lục Tiểu Mỹ Hồ, mà tôi đã ngây ngất... dù cứ tưởng rằng những hồ đẹp nhất mình cũng từng được ngó nghiêng...



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8190422.jpg
Hoàng hôn ở Lục Hồ


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8200522.jpg
Bình minh ở Lục Hồ


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8200559.jpg
Bình minh ở Ngũ Hồ


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8200682.jpg
Trưa nắng ở Nhất Hồ


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8200656.jpg
Trưa nắng ở Nhị Hồ



....................


Từng chiếc hồ, đã biết bao nhiêu là góc cạnh, thời khắc đẹp.... Làm sao có thể tả hết vẻ diễm lệ của Lục Tiểu Mỹ Hồ....

backpackervn
21-08-2010, 23:53
Tôi quay lại với hành trình cũ hén


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::


2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 2


Trên chuyến xe từ Dushanbe đi Penjikent, tôi gặp F., nữ luật sư Hongkong 29 tuổi, đã đi lang thang 18 tháng qua Nam Mỹ, Nam Phi, Trung Đông... và 2 đứa tôi cũng là khách đến Elina GH duy nhất trong ngày hôm đó. Tôi không có kế hoạch cụ thể cho Penjikent, chỉ biết là ở đây có 3 hành trình chính, trekking Alaudine Pass / Laudon Pass; hiking 7 hồ ở Maguzor và thuê xe đi tham quan Alecxander Lake. Trong đó, việc tham quan hồ Alecxander là "khó" nhất vì chi phí rất cao. F. đưa ra ý kiến là trekking Alaudine Pass, ngần ngừ rồi tôi OK. Sau đó cả 2 đồng ý việc thuê 1 con lừa để cõng đồ đạc, túi ngủ, lều, xoong nồi... và cả 1 donkeyman, N. cho việc này. Xong xuôi, tôi tung tẩy ra phố lượn lờ bia bọt.. "lấy sức" cho 4 ngày trekking sắp tới... Nào tôi có ngờ... đôi lúc chỉ một chút sơ sẩy về sức khỏe sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuyến đi và cả sau đó.



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8150046.jpg
Đường trưa nắng bắt đầu hành trình


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8180322.jpg
Thỉnh thoảng, hoa tím ngơ ngác ven đường



Chúng tôi đi xe bus đến làng vào giữa trưa, đến nhà N. để chờ đóng gói đồ đạc lên con lừa trắng be bé dễ mến, rồi cả 4 chúng tôi tung tẩy lên đường, vào một trưa tháng 8 gay nồng trên con đường lổn ngổn đá sỏi và cả những dòng suối thi thoảng chạy ngang...



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8150054.jpg


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8150056.jpg
Thi thoảng, nương đồi xanh xanh bên dòng sông xanh xinh


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8170249.jpg
Những cánh đồng và đàn bò gợi nhớ thảo nguyên Kyrgyzstan



Đường đi lúc đầu đơn giản, chỉ hơi cực là đi trong nắng và đá. Dù con sông lượn lờ bên cạnh có cho chút hương hoa của nước nhưng nào có thấm gì với cái nắng tháng 8 có khi lên đến hơn 40 độ C ở vùng đất đá sỏi khô cằn...



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8150064.jpg
Bạn có thấy con đường be bé bên phải con thác xa xa


Môi việc vẫn êm thấm cho đến khi con suối đầu tiên hiện ra, hòn núi cao đầu tiên hiện ra và lúc đó con đường mòn chợt mất hút. Tôi và F. loay hoay tìm, một hồi, chợt thấy một vết mòn như sợi chỉ chạy song song với con thác cao ngút ngàn trên kia... Đó chính là con đường chúng tôi sẽ phải đi. Lúc này N. và chú lừa vẫn ì ạch phía sau, chúng tôi quyết định chờ N. lên để xem có chính xác là cái sợi chỉ dốc đó chính là con đường hay không... - sau đó câu trả lời là chính nó.




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8150069.jpg
Hạnh phúc nhìn con thác dưới chân mình



.......................

backpackervn
21-08-2010, 23:55
2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 3



Rồi cũng phải đi thôi. Người láng giềng của N. lúc gặp tại nhà nói rằng chênh lệch độ cao đoạn đường chúng tôi đi ngày hôm nay là 1,6km. Thiệt tình mà nói, ở Sài Gòn đi bộ 1,6km tôi còn chưa đi huống chi là đi một đoạn đường dốc để vượt độ cao 1,6km - nhưng đã chơi thì chơi tới luôn... Lần mò hì hụi ... cuối cùng tôi cũng vượt được lên đỉnh thác mà thú thật suốt đường đi tôi áp dụng phương châm "khi đi, đừng nên quay đầu lại" (!). Để khi lên đến đỉnh thác thở phào nhẹ nhõm len lén nhìn xuống....


Nhìn xuống đã đời, hí hửng quay lại thì tôi lại thấy một con thác cao hơn nữa, đường đá lổn ngổn khó hơn nữa ở phía trước.... Pà mẹ Việt Nam anh hùng ơi... có đi mới hiểu con đường...


Nhưng rồi, lọ mọ.... chúng tôi cũng vượt được con thác, cái dốc thứ 2... rồi bắt đầu đi theo con đường lên lên xuống xuống thoai thoải và những hồ be bé xinh xinh bắt đầu e ấp khép nép lấp ló 2 bên đường...



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8150080.jpg



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8150085.jpg
Hồ be bé xinh xinh bên đường



Rồi cuối cùng khi tôi thấy núi tuyết lấp lánh xa xa và hồ xanh xinh đẹp yêu kiều nép bên núi tuyết kiêu hãnh thì chúng tôi cũng đã trek gần 6h... để đến nơi. Dù sao cũng sớm hơn 2h so với lời nói lúc đầu của mọi người. Chúng tôi dừng lại 1 trong những cụm hồ Kuli Kalon, chuẩn bị nghỉ ngơi để ngày mai vượt đèo Aluadine cao hơn 3.800m (200m cao hơn Lasha!).



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8170271.jpg
Một góc hồ xanh Kuli Kalon


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8150105.jpg
Chiều Kuli Kalon, đâu là tuyết, đâu là mây, đâu là nước...



Lăn đùng ra bãi cỏ ven hồ nằm nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị lều trại... tôi thấy đầu gối chân phải tôi hơi đau. Chủ quan nghĩ rằng do lúc xuống 1 số con dốc tôi đi hơi nhanh nên hơi đâu vậy... tôi chẳng lo nghĩ gì mà cứ mơ màng về cảnh đẹp, về đêm trăng sáng khuya nay, về...



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8180303.jpg


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8180302.jpg
Bình minh Kuli Kalon


..............................

backpackervn
22-08-2010, 00:00
2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 4


Tôi dậy thật sớm vì biết rằng để chụp được hình núi tuyết soi hồ xanh là chỉ vào bình minh, lúc chưa có gió và núi tuyết nhuốm nắng sớm thật hồng... Và tôi đã mãn nguyện. Lại tung tăng trèo đèo vượt thác tìm góc cạnh, tôi chợt thấy rằng chân tôi nhiều lúc nhói đau. Triệu chứng này trước giờ tôi chưa hề bị, cho đến lúvc trên chuyến xe từ Ishkashim đi Dushanbe, ngồi trên băng ghế sau cùng của chiếc wagon 6 chỗ, 2 chân chỉ khép nghiêng, không duỗi thẳng được và bị chén ép cả đêm bời 2 tên thổ dân bự xác, sớm hôm sau khi tôi duỗi chân thì rất đau... rồi sau đó từ từ giảm dần... Nhưng giờ, tôi biết rằng, tôi đã bị tổn thương gân cốt từ hôm đó và hôm qua do đi xuống tôi vận độngkho6ng cẩn thận nên triệu chứng đó bắt đầu nặng hơn.




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8160134.jpg
Bình minh núi tuyết hồng soi hồ xanh ở Kuli Kalon


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8180308.jpg
Một góc khác của bình minh trên hồ


Rồi tôi cùng các bạn lên đường, nhóm chúng tôi khởi hành trễ nhất vì F. dậy trễ rồi còn nấu nướng trà nước cầu kỳ. Chân tôi vẫn đau nhưng nửa ngày đầu hôm nay là đi lên dốc nên đỡ đau hơn... lê lết trên con đường sỏi đá giữa trời xanh mây trắng, núi tuyết, hồ xanh lấp ló, từng đoàn lừa caravan... tôi cũng bớt đau và chỉ hướng về Alaudine Pass, và cuối cùng, chúng tôi đã đến con đèo cao hơn 3.800m vào lúc trưa, gió lồng lộng trên đỉnh đèo như muốn đẩy tôi bay xuống con hồ xanh e ấp xa xa bên dưới.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8160156.jpg
Hồ đẹp trên đường rời Kuli kalon


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8160157.jpg
Những con đường giữa đá trắng và trời xanh


Hành trình trekking Alaudine Pass là một trong những hành trình lý thú nhất Tajikistan. Pamirs tôi có đi nhưng không nhiều, còn F. lang thang ở đó 3 tuần cũng đồng ý và không ngờ rằng hành trình trekking Alaudine Pass này quá tuyệt vời như vậy.



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8170230.jpg


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8170216.jpg
Các sắc màu làm đẹp thêm con đường chứ không chỉ đá trắng



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8150074.jpg
Con đường bên bờ vực này cũng rất đẹp... (!?)




Mê mải với đất trời, thiên nhiên.. rồi chúng tôi cũng rời đỉnh đèo đổ dốc về hồ Alaudine nằm dưới chân đèo, cũng là điểm dừng chân hạ trại đêm đó.



...............................

backpackervn
22-08-2010, 00:06
2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 5



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8160168.jpg
Alaudine Pass trong nắng trưa


Xuống dốc, niềm hân hoan của mọi người nhưng với tôi giờ là cực hình. Đầu gối chân phải tôi đau không chịu nổi vì khi đi xuống chân phải chịu lực của toàn thân. Lúc sáng, khi lên dốc tôi chỉ đi bằng chân trái, rồi lê chân phải lên bằng chân trái, rồi chân trái bước tiếp. Đi xuống thì không được như vậy vì cả 2 chân đều phải làm trụ, nhất là con đường rất dốc. Sáng nay, dù chân đau, tôi vẫn là người lên đèo đầu tiên, còn đi xuống... hỡi ôi! Có nhiều lúc, chân nhói đau khi bước lệc hoặc sai tư thế là tôi té xuống đường. Đường xuống dốc rất nguy hiểm bên đèo bên vực, quần chúng ai cũng có 2 gậy trekking còn tôi cứ lê lết cà nhắc như vậy. Nhiều lúc nhủ thầm sao mình khùng quá vậy... rồi hay mình thuê lừa đi hay mình... nhưng cuối cùng tôi cũng cắn răng lê bước. Ở những đoạn gần cuối, khi tôi thấy điểm hạ trại rất gần, tôi mất hơn 1,5h để lê vì cứ 2-3m là tôi dừng lại duỗi chân ra nghỉ để bớt đau..



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8160164.jpg
Từ lúc thấy được Alaudine Lake, cực hình xuống dốc bắt đầu với tôi


Cuối cùng, tôi cũng đến nơi, trễ hơn mọi người gần 3g đồng hồ. Đau đớn, tôi lăn vào căn lều mà mọi người đã dựng xong xuôi, ngã ạch ra nằm quên cả đất trời, không nghĩ gì về ngày mai...



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8160182.jpg
Alaudine Lake đã xuống màu trong nắng nhạt chiều hôm


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8160187.jpg
Hoàng hôn ở Aludine Lake


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8170297.jpg
Một hoàng hôn khác vẫn còn ánh trăng xanh



Nhưng rồi ngày mai, tôi cũng lại dậy rất sớm đón bình minh và bình tĩnh lên đường cùng mọi người.




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8170209.jpg
Bình minh yên bình Alaudine Lake


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8160149.jpg
Một góc Alaudine Lake trong nắng sớm


Hôm nay, chúng tôi sẽ xuống dốc rồi sau đó lại vượt đèo Laudon Pass cao 3.600m... Tôi cứ đi, rồi sẽ đến!


..............................

backpackervn
22-08-2010, 00:09
2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 6



Ngày thứ 3 của hành trình, tôi bảo mọi người đi trước, tôi sẽ từ từ đi sau. Vì ngày hôm nay, sẽ đổ dốc ngay từ đầu nên tôi không phát huy ưu thế lên dốc của mình được (!?). Thêm vào đó, do chân cẳng không còn sức nên hôm qua tôi vấp té nhiều vào đá, móng chân ngón út đã bị dập rất đau nên tôi phải bỏ giày đi xăng-đan. Đó cũng là 1 nhược điểm về độ bám, nhưng biết làm sao bây giờ.




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8170235.jpg
... rồi cũng nó đó, con đường bên bờ vực, sợi chỉ mong mang tôi sắp treo trên đó


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8170240.jpg
Rồi cuối cùng vui mừng khi thấy đỉnh đèo Laudon và những cột đá thiêng


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8170242.jpg
Rồi vui mừng thấy lại cụm hồ Kuli Kalon bên dưới



Con đường hôm nay vắng khách đi, chỉ có những đoàn lừa thồ thi thoảng đi qua. Giờ, tôi cứ lần mò theo dấu vết con đường nhưng tôi ngại nhất là ở các ngã rẽ vì tôi hay bị lạc ở các ngã rẽ, ngay cả khi đi chung với F. và N. Bây giờ tôi phải tự lực cánh sinh... và một trong những dấu vết tôi lần theo đó là d6a1u phân lừa... Trời ơi, có ai biết được nỗi vui mừng của tôi khi thấy trên con đường mòn có phân lừa. Tôi còn mừng hơn cả đám nhặng xanh kia khi thấy đám phân còn nóng hôi hổi, có nghĩa là đoàn lừa mới vừa qua... Có ai hay được nỗi niềm vui mừng khi thấy phân.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8170219.jpg
Một hồ khác của Kuli Kalon ở ngày thứ 3 trekking...


https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8170270.jpg
... và những sắc màu khác của hồ thay đổi trong nắng



Còn hơn thế, do chân đau nên tôi không nhảy nhót tránh phân, mà cứ theo con đường để bước. Chân lại không co lại để giơ cao mà cứ lết... thế là phân lừa cứ thế dính vào... nhoe nhoét, ấm ấm là phân tươi, lành lành là phân cũ, khô không không là của ngày hôm trước... và do vậy, ngón chân tôi đến giờ vẫn còn vương mùi phân lừa. Hơn ai hết, tôi định chọn câu này làm tựa đề cho entry này.




Lê lết mãi tôi cũng hạnh phúc đến được đỉnh đèo Laudon Pass lồng lộng gió. Con đường hôm nay tuy không lên xuống nhiều nhưng lại đi vòng vèo rất xa và men theo các sườn núi ở độ cao hơn 3.00m đến 3.600m (độ cao của Laudon Pass). Má ơi, bình thường nhiều lúc lên nhà cao tầng tôi còn không dám nhìn xuống, giờ tôi lê bước theo dấu phân lừa một mình trên những con đường hẹp lé bên vực thẳm... để cuối cùng, tôi hạ cánh an toàn xuống 1 hồ khác của cụm hồ Kuli Kalon...




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8160184.jpg
Kuli Kalon trong hoàng hôn... và tôi vô cùng hạnh phúc lặng ngắm hoàng hôn trong khi hành trình chỉ còn một ngày nữa...



Rồi cuối cùng, tôi cũng kết thúc hành trình trekking 4 ngày với cái chân đau, tôi dành thời gian kể lể nỗi niềm của mình... chỉ để các bức hình nói lên cảnh đẹp huy hoàng của con đường mà dù chân đau tôi vẫn không quên thưởng thức và mong muốn được chia sẻ.



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P8170278.jpg
"Vui duyên mới không quên nhiệm vụ" (!?). Chai vodka ăn mừng của ngày thứ 3.


Với tôi, những cảnh quan này, những bức hình này quý hơn vạn lần bình thường vì tôi đã sống với chúng trong những khoảnh khắc (nói vô cùng sến là) "vượt lên chính mình"!


Pà mẹ ơi, đi ăn chơi mà cũng sến và cưa bom nữa "vượt lên chính mình"!!!!


Ack ack ack!!!

backpackervn
23-08-2010, 16:38
2010.08.15-18 Sửng sốt ở Penjikent - phía đông vườn địa đàng - 7


Hi pà-kon, tình hình net ở Tajikistan cực kỳ "căng thẳng" mà bpk vốn tiếc tiền hơn mạng sống (!?) nên vào mạng là cứ hí hoái lo cho xong việc gõ lóc cóc của mình nên chưa phúc đáp cho pà kon, thứ lỗi thứ lỗi!!! Hôm nay, nhân tiện mới rút tiền xủng xoẻng, trả lời luôn thể hén.



@ danngoc "...đừng vì 1 em bé mà nội suy ra cả 1 đất nước... Danngoc hiểu cảm giác của người cô đơn lang thang, rất dễ chạnh lòng....". Bpk không hồ đồ vì một em bé mà suy ra cả đất nước, nhưng bạn có biết cuộc nội chiến những năm 90 đã giết gần 1.000.000 người của một đất nước chỉ có hơn 6.000.000 dân! Và thành thật mà nói, bpk mà chạnh lòng trên đường đi thì đã về nhà bù khú với gia đình, bạn bè lâu rồi....



@ Codet, "...Mình thì rất tò mò thắc mắc chuyện ăn uống + sức khỏe...", chuyện ăn là chuyện nhỏ với bpk nên bpk không đề cập, vả lại, nếu gõ toàn bộ mọi chi tiết chuyến đi chắc bpk đi một ngày, nghỉ 2 ngày để gõ. Còn sức khỏe á? Bia rất tốt cho sức khỏe, là thức uống từ ngàn đời của nhiều dân tộc, nhờ nó, bpk có sức khỏe tương đối tốt trên đường lang thang! Vậy hén!



@ HoaAnhTuong, "...Rất it người có thể đi được như plan của bác , càng ít hơn những người có thể thực hiện được plan đó 2 lần trong đời..." Cảm ơn bạn đã chia sẻ, bpk không nghĩ vậy đâu. Rất nhiều bạn đã đi và đi hơn như vậy, vì bpk luôn hỏi các chủ nhà trọ về người Việt Nam đã từng đến đây nhiều hay ít. Có điều các bạn ấy không gõ hoặc chưa chia sẻ ở đây thôi.



@ Thu Hue, "...Ngày nào cũng nhận được tin về chuyến đi của BPK gửi vào mail mà giờ mới comment...." Cái này bạn làm ơn nói rõ rõ một tý, nếu không mọi người lại tưởng bpk ngày nào cũng gửi email cho bạn thì chắc bpk bị ném đá vỡ màn hình luôn đó. Anyway, thanks!



@ Mer1320, "...Nếu kô phải "đi cày", kô phải cái lọ cái chai...", hình như đâu đó có câu "với chữ nếu, người ta có thể bỏ Paris vào trong cái lọ", không biết có phải là cái lọ của bạn!?



@ anhpham, "...Khi nào bác bpk về SG em mong bác sớm ra mắt fan hâm mộ đi ạh. Bác chỉ cần nói địa điểm và thời gian, kiểu nào em cũng phải lết ra để được diện kiến bác", nếu chỉ vì diện kiến bpk mà bạn phải lết đi thôi thì để bpk post hình lên đây nhé. Vả lại, bpk làm gì có fan hâm mộ, nếu có, chắc vì khả năng uống bia tì tì mà thôi (!?).



@ danngoc, "...Cố lên đừng toi giữa đường bạn nhé", bpk cảm ơn lời chúc của bạn. Nhưng thật lòng mà nói, những câu chúc của bạn nghe giống những câu rủa nhiều hơn - bpk nói thật lòng :Dam.



@ kame kayuza, "...Chuyến này của bác, cháu chắc chỉ dám mơ thôi, thực hiện chắc không đc", cảm ơn công lực bạn đã truyền, bpk cảm thấy khỏe hẳn rồi. Bạn đừng khiêm tốn vậy, bpk đã đọc các hành trình phiêu bồng của bạn. Và theo bpk đoán, bạn còn khá trẻ và còn rất nhiều thời gian để thực hiện những ước mơ - mà thật lòng mà nói, bpk chẳng dám mơ vào thời ngang tuổi bạn!!!


@ banker, "...lại chợt nhớ tới chai bia không ướp lạnh và ổ bánh mì lạnh ngắt khô khốc của bác ", cảm ơn bạn giữa lúc xôi thịt thơm nức còn nhớ đến bpk. Nhưng bạn biết không, bánh mì dẹt ở Trung Á lúc nào cũng thơm ngon, không tin bạn hỏi bạn Nheva thì biết. Còn chai đó là Vodka, không phải rượu... mà ở xứ xở ngày nóng đêm lạnh này. Rượu bia gì cũng thơm ngon nồng nàn...!!!???


@ Mer1320, "mọi người còn râm ran nói rằng kô hiểu tình hình bô lão BKP đang ở đâu...Mong bác sớm về !!!...", cảm ơn bạn (và các bạn) có nhớ đến bpk, nhưng sao lại mong mình sớm về vậy ta. Hành trình bpk đang đi ngon lành mà bỗng nhiên phải sớm về thì tiếc lắm thay!!!! Mà bpk lên chức "bô lão" từ hồi nào vậy ta?

......


Cảm ơn tất cả các bạn đã động viên và chia sẻ (beer)


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::


Để tiện chia sẻ, bpk đưa lên đây cung đường trekking 4 ngày ở Penjikent nhé. Có gì chưa rõ, các bạn cứ hỏi bạn Trekasia về các dấu hiệu trên bản đồ về độ cao, về đường lớn, đường mòn, sông băng,... bpk cùi bắp chỉ biết đi cho chóng đến mà thôi...



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8150036.jpg
Đường đi không ngại ngăn sông cách núi, chỉ sợ lòng người cách núi ngăn sông..


Và cũng để cho người thân, bạn bè ở quê nhà bớt lo lắng (!?), bpk post tạm một tấm hình bpk tự xử với tripod là một đống đá mới lượm ven đường. Hình này được chộp vào một sớm mai hồng, phiêu bồng đến bủn rủn rụng rời tay chân khi đón bình minh ở Maguzor Lake. Chi tiết sẽ bổ sung sau.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8200513.jpg
Sau lưng là ánh mặt trời...


.................................................. .....

backpackervn
23-08-2010, 16:43
2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 2


Trong 2 ngày này, thực ra tôi có dành hơn 1/2 ngày trời lang thang ở Penjikent, trước khi đến với 6 hồ nhỏ đẹp xinh. Tôi kể tý với các bạn về Penjikent xinh đẹp hiền hòa mà tôi đã bồi hồi tiếc nuối lúc chia tay nghen.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8190333.jpg
Đường đi đến thành Penjikent xưa - mùa này cỏ đã vàng giữa trời xanh


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8190351.jpg
Từ đồi cũ nhìn về Penjikent


Nằm trên Con đường tơ lụa, thành Pejikent của người Sogdian một thời nổi tiếng thịnh vượng vào thế kỷ thứ V với những phố phường dọc ngang sầm uất, những căn nhà đẹp xinh, những bazaar rộng lớn... thế nhưng, vì một lý do chưa rõ, thành phố đã bị bỏ rơi, chìm vào hoang phế từ TK VIII. Nhiều người cho rra82ng, đây là một Pompei của Trung Á. Tuy nhiên, những dấu tích huy hoàng của Penjikent người ta đã khai quật được và đưa về các viện bảo tàng của Liên Xô ngày cũ. Nên bây giờ, ở thành Penjikent xưa, bạn chỉ thấy "dấu tích" mà thôi.




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8190337.jpg


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8190338.jpg
Dấu tích của thành xưa vàng bóng một thời


Thành xưa nằm trên một con đồi cao, mà để đến đó bạn phải đi bộ gần 1km từ đường cái quan vào, qua những đồng cỏ cháy vàng cuối hè của đồng quê Tajikistan. Cỏ cháy vàng và nắng cũng rực vàng làm con đường ngắn mà như xa, khi những bóng cây xanh ngơ ngác hiếm hoi đứng đó đây trơ trọi trên đồi hoang như những nốt buồn. Thành xưa bây giờ chỉ còn đó đây ít hào ngang rãnh dọc và hiếm hoi một bức tường duy nhất còn thấy rõ. Những viên gạch hơn ngàn năm tuổi giờ nằm lẫn trong hoang phế khẽ khàng nhìn đám cỏ dại cũng đang cháy vàng trong ánh nắng tháng tám gắt gay.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8190341.jpg
Những nhà khảo cổ vẫn miệt mài


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8190397.jpg
Để tìm hiểu rõ hơn, tôi có đến bảo tàng để nhìn thấy 1 Penjikent vang bóng - thực vậy, nhưng không có hình


Những nhà khảo cổ vẫn miệt mài làm việc trong cái nắng nung người để tìm trả những huy hoàng một thời cho Penjikent. Trên đồi nắng, chỉ còn tôi lang thang cùng vài chú cừu ngơ ngác, tôi cố mơ về ngày cũ thành xưa tấp nập người qua kẻ lại bóng giai nhân thấp thoáng... nhưng nào có được. Có chăng là bóng những chú cừu sợ bóng người lạ chợt lồng chạy trong nắng để lại khách du với đám bụi vàng... mịt mù, mịt mù...


.....................

backpackervn
23-08-2010, 16:55
2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 3


Hồ Mguzor Lakes cũng là một bài toán khó cho khách đi một mình. Theo LP, mỗi ngày có 3 chuyến xe đến làng Shing cách hồ dầu tiên 9km, sau đó khách phải đi bộ thêm 20km để dọc hết 7 con hồ. Ngoài ra, có một chuyến xe vô định khác lúc có lúc không chạy vào đâu lúc 1, 2pm đến cái làng trước hồ đầu tiên. Mờ mịt trước thông tin, không thuê taxi đi một mình, tôi đưa cổ cho lão chủ nhà trọ Elina chém 1 phát giá gấp 3 người dân thường để lên chiếc jeep đến làng Kurud, làng nằm giữa hồ thứ 4 và thứ 5.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8190413.jpg
Đường đi từ Penjikent đến Maguzor


Dự định ban đầu của tôi là chỉ đến ngó nghiêng mấy cái hồ, ngủ lại một đêm, mai về. Và từ làng Kurud đó, chỉ có 1 chuyến xe về Penjikent lúc 4am (!), nên tôi chỉ có 1 phương án duy nhất là book trước chiếc xe đó mà thôi.


Đã vậy, chiếc xe jeep tôi đi cực kỳ buồn cười. Trên xe, khách muốn ghé vào làng thăm người thân mất cả tiếng, cả đám cũng phải chờ, rồi dừng lại mua đồ, chất đồ... nên chỉ gần 60km mà xe đi từ 1.30pm đến 5pm - vỡ tan mọi ý đồ của tôi.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8190415.jpg


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8190441.jpg
Hồ lạnh lẽo trong chiều

Thật sự mà nói, lúc đầu tôi rất thất vọng vì khi xe đến trễ, những chiếc hồ, nằm trong khe hẹp của 2 dãy núi đá che quanh, sớm chiềm trong bóng râm nên chỉ thấy những khối nước đen lạnh... chẳng có gì hấp dẫn. Do vậy, đến nơi dừng, tôi vẫn giữ ý định, book chỗ trên chuyến xe mai sẽ về lúc 4am.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8190437.jpg
Tôi vội vã rời hồ 5, chạy lên con đường này đến hồ 6


Rồi tôi bắt đầu lang thang đến hồ thứ 5, vẫn một màu xám buồn của hồ nước chiều muộn. Tôi quyết định sẽ leo lên hồ thứ 6 (thêm 3km) và nếu tình hình vẫn vậy, tôi sẽ về. Sở dĩ tôi còn chút chầ chừ vì nhìn lên cao tôi thấy vẫn còn nắng trên những ngọn núi.




Tôi vội vã chạy đua leo dốc cùng với nắng, ngày càng nhạt màu nhường chỗ cho bóng râm vách núi. Tôi dường như không nghỉ suốt 3km dốc cao ngất đó để khi hổn hển đến ven hồ thứ 6, tôi thấy phía cuối bên kia, vẫn còn ánh mặt trời... vội vã chạy hộc tốc đến đó... dù không kịp, dù mặt trời đã xuống bên kia núi... tôi vẫn kịp nhận ra vẻ đẹp của hồ lúc còn nắng...



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8190433.jpg
Chút nắng cuối hồ cũng làm tôi thay đổi ý định - tôi dễ dãi đến vậy sao?!


Và tôi quyết định hủy chuyến xe sáng mai về, dù tôi không biết rồi mình sẽ về lại Penjikent bằng cách nào...


.............................

backpackervn
23-08-2010, 17:11
2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 4


Về lại homestay, nơi nằm bên một dòng suối, đúng hơn là một con thác, tôi lại có một đêm "trăng mờ bên suối". Một đêm mà tôi nghĩ cũng đáng để tôi đến đây, nếu ngày mai tôi lang thang trong mệt mỏi, dù những con hồ ngày mai sẽ không đẹp. Suối trong đêm trăng xanh tung bọt tr8a1ng, làm cảnh quan chung quanh cũng rực sáng long lanh. Trăng không tròn, đi nhanh qua khe hẹp 2 vách núi... tuy nhiên, chỉ những khoảnh khắc ngắn đó, trong cái lạnh và sự đơn độc một mình giữa thiên nhiên hùng vĩ... tôi hạnh phúc ngắm trăng xanh lướt nhanh... như thể tôi chưa từng được...




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/P8190444.jpg
Dòng thác bên hiên nhà - và một đêm "trăng mờ bên suối"


Rồi bình minh chưa có nắng. Hơn 6 giờ sáng tôi đã vội vã ngược 1km lên hồ thứ 5, vẫn một màu đen lạnh buồn tẻ. Rồi tôi vội vã ngược 3km lên con hồ thứ 6, mừng rỡ khi mặt trời chưa đổ bóng. Lang thang vòng quanh hồ, tôi bắt đầu chờ.




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200487.jpg
Con đường sớm ven hồ 6, một mình tôi đi đón ánh mặt trời



Và ánh dương quang bắt đầu leo qua đỉnh núi thấp, rồi ngọn cao hơn... để tỏa nắng xuống hồ. Hồ xanh đen, chợt sáng nên, rồi xanh lá, rồi xanh viếc, rồi xanh ngăn ngắt, rồi các màu xanh giữa các vùng nắng pha trộn... rồi núi đá nâu, rồi núi tuyết trắng, rồi núi cây xanh,... rồi xóm làng ven hồ bên kia.... soi bóng lung linh bên hồ, rồi những đám hoa dại lung linh bừng lên khoe sắc trong nắng.... Tất cả như đón chào riêng tôi - vì chỉ có một mình tôi trên suốt con đường đến hồ, không một bóng người nào khác.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200482.jpg
Nắng sớm bắt đầu len xuống hồ




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200484.jpg
....pha màu xanh huyền hoặc cho hồ



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200490.jpg
Hoa cỏ cũng muốn dương mình soi bóng bên hồ



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200499.jpg
Bên kia hồ, xóm làng vẫn ngái ngủ trong nắng sớm



Thẫn thờ chiêm ngưỡng hồ đẹp đủ sắc diện cung bậc, loay hoay tìm các góc chụp hình (tránh dây điện, cột điện, đá tảng...) cuối cùng tôi quăng hết mọi thứ và leo lên một đồi nhỏ ngồi ngắm hồ trong nắng sớm thanh bình, gió mai trong trẻo mát lạnh...



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200515.jpg
Những khoảnh khắc đẹp cả một đời mang theo


Vô tình, tôi mở nhạc từ chiếc cellphone, "noname albume", và trời ơi, trong sớm mai yên ắng trong veo, giọng trầm ấm của Sỹ Phú nhẹ nhàng hòa vào không gian "em còn nhớ hay em đã quên...", rồi "một đêm bước chân về gác trọ, chợt nhớ đóa hoa tường vi...". Tôi rụng rời tay chân, bất động trên đám đá khô cằn, dưới trời xanh nắng chưa tìm đến, trong hương hoa dại phảng phất huyền hoặc... như mơ, như tỉnh... hạnh phúc một mình trong bình minh yên ắng... mãi đến khi đám nắng tinh nghịch lôi tôi dậy (và tôi đã tự chụp tấm hình đã post - chỉ để kỷ niệm một trong những thời khắc hạnh phúc mà tôi biết sẽ mang theo cả một đời).



Hạnh phúc - đôi khi chỉ một khoảnh khắc bên đời....




.................................................. ..............

backpackervn
23-08-2010, 17:21
2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 5



Rồi lang thang quanh hồ.




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200531.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200533.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200548.jpg


Những khoảnh khắc giao thời ở hồ 6 - hồ tôi lưu lại lâu nhất và chụp nhiều tấm hình nhất, hồ duy nhất tôi đã chia tay hoàng hôn và đón chào bình minh trong cụm hồ Maguzor Lakes


Rồi tiếc nuối chia tay hồ thứ 6, tôi xuôi về nhà trọ.


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200558.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200559.jpg
Bình minh vẫn chưa tròn ở hồ 5



Sở dĩ tôi không đến được hồ thứ 7 vì từ hồ 6 đến đây thêm 10km nữa, như vậy, đi và về mất 20km. Thêm nữa là đoạn đường từ homestay về đến làng Singh để có thể đón xe là 19km. Tôi không thể đi đoạn đường 39km đó trong một buổi được (theo LP, xe trễ nhất lúc 3pm). Do vậy, tôi đành tiếc nuối để lại hồ thứ 7 lại. Với lại, gần đây, tôi biết dùng từ "đủ" nhiều rồi. Tôi biết 6 cái hồ là quá đủ với mình rồi - mới hôm kia còn khóc ròng trên đèo, bây giờ có đến 6 cái hồ, còn tham gì nữa.




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200593.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200594.jpg
Các sắc màu lạ thường pha vào nhau của hồ 4


Rồi tôi lội 4km về, dừng lại ở hồ thứ 5, dù nắng vẫn chưa kịp xuống đây. Về homestay, luyến tiếc chia tay dòng suối, tôi lóc cóc vác balo xuôi dốc, chuẩn bị tinh thần cho 10km dọc 4 con hồ xinh đẹp và 9km xuôi dòng sông về đến Shing.


.................................

backpackervn
23-08-2010, 17:27
2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 6



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200587.jpg
Con suối nhỏ đổ vào hồ 4


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200616.jpg
Và con đường trưa nắng lóa một mình tôi đi lang thang giữa đá cằn khô



Đã 10am, nắng đã lên rực rỡ và bắt đầu gay gắt khi tôi bước đến con hồ thứ 4. Hồ này rất dài, chỉ thua hồ thứ 6 (và hồ thứ 7, tôi nghe vậy). Chính vậy, hồ có nhiều góc cạnh khác nhau rất đẹp. Điều kỳ diệu là nước hồ thường có 2 màu, lúc bạn xuôi hay ngược chiều nắng - và có những điểm dừng, bạn sẽ "chộp" được 2 màu nước hồ lung linh đó. Có điều, máy cùi bắp của tôi thì làm sao chụp được. Do vậy, tôi rất tiếc không chia sẻ được đến các bạn, chỉ giữ những khoảnh khắc lạ đó cho riêng mình...



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200624.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200626.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200633.jpg
Các góc đẹp của hồ 3


Hồ đẹp. Con đường đi cũng đẹp, theo một cách khác, cái đẹp của sự khô cằn khốc liệt nên làm hồ đẹp hơn. Đường đi chỉ có sỏi đá, đá lớn, và núi đá... cây xanh chỉ có ở những "ốc đảO' có xóm làng... do vậy, nếu không ó hồ xanh kế bên và những làn gió màu nhiệm từ hồ, con đường đá đẹp "man rợ" này sẽ là một cực hình.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200647.jpg
Đường rời hồ 3 xuôi về hồ 2


May mà còn có những cái hồ... và những cơn gió lành.

backpackervn
23-08-2010, 17:32
2010.08.19-20 Maguzor Lakes, góc khác của vườn địa đàng phía đông, Lục Tiểu Mỹ Hồ - 7



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200662.jpg
Một cặp vợ chồng trẻ nồng nhiệt lôi kéo tôi ở lại chơi - không vì chuyến xe 3pm tôi đã ở. Dù chỉ lưu lại mươ mười lăm phút nhưng rất ấm lòng


Hết hồ thứ 4, qua một đoạn đường khô cằn tôi đổ xuống hồ thứ 3, rồi hồ thứ 2 và thứ nhất. 3 con hồ này nằm tương đối gần nhau và thường cách nhau bởi những con thác lớn nhỏ chia cách các hồ.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200672.jpg
Hồ 1 với màu xanh rất lạ...


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200684.jpg


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200697.jpg
... và những sắc màu, góc cạnh khác thường của hồ 1



Hồ thứ nhất chính là hồ "xấu nhất" trong chiều hôm qua vì màu đen lạnh của nó thì hôm nay lại tỏa lên một màu xanh biếc bí ẩn, khác hẳn các hồ còn lại. Dù nước rất trong, những hồ vẫn xanh rất lạnh - có lẽ hồ này rất sâu. Và đây cũng chính là nơi dòng sông bắt đầu chảy ào ào về xuôi - con sông vẫn mang màu xanh của các hồ, về mãi đến tận dònf Zeravshan đục ngầu ầm ầm chảy dưới kia.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200706.jpg
Điểm cuối của hồ 1, nơi con sông bắt đầu....




Qua hết các con hồ, tôi men theo sông đi thêm 9km đến làng Shing. Làng trơ trọi buồn thảm trong nắng trưa, hỏi thăm mới biết xe bus lúc 6pm (!) mà bây giờ mới 3pm. Thêm thông tin là nếu đi bộ thêm 4km nữa, có 2 nhà máy đóng ở đó sẽ dễ đón xe hơn. Chần chừ, tôi đi tiếp... vì ở lại đây biết làm gì đến 6pm.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P8200731.jpg
... Và đây là con sông xanh mà tôi đã hạnh phúc đi từ đầu nguồn của nó về...



Trời đất ơi, làm gì mà 4km, tôi đi gần 1,5g đồng hồ vẫn không thấy xóm làng gì hết, nhà máy cái gì, cái mỏ đá bên kia sông chỉ có xa xúc làm việc. Mệt mỏi đến gần lả người tôi lê bước tiếp. Lúc này, có vài xe chạy xuôi về, tôi xin đi nhờ mãi nhưng chẳng có xe nào dừng lại cho đến khi một chiếc xe tải dừng lại cho quá giang một đoạn. Rồi xe tải dừng, anh tài chỉ tay về phía trước kêu tôi đi tiếp. Thật tình tôi cũng chẳng biết mình đang ở đâu!



Lại đi bộ, lại xin đi nhờ! May mắn, một chiếc xe car dừng lại, sau khi hỏi tôi đi đâu, bác tài lắc đầu... nghĩ sao, bác quay xe rẽ vào một hướng khác đến một cái chợ, quăng tôi xuống và đón giúp tôi chiếc xe bus về Penjikent!


Cuối cùng, sau những "hoan lạc" của một ngày hiking, hitching... hoành tráng trong mỏi mệt, tôi đã về Penjikent và có một đê "hoan lạc" thật sự đêm đó.


Penjikent ơi, biết bao giờ trở lại!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



P/S: Có bạn nào sau 2 nhóm entry về Penjikent này mà gửi đơn thì báo với bpk để chung vui hén!!!! =))

trekasia
23-08-2010, 20:46
Xin phép bpk post 1 cái map liên quan đến việc treking của bpk ở Penjikent. (Là thị trấn ở cực tây bắc của Tajikistant, gần biên giới với Djartepo là thị trấn ở Uzbekistan, gần Sarmakand là một điểm trên con đường tơ lụa.)
https://www.ewpnet.com/fannmap.gif

@bpk: Ngay biên giới với Uzbek rồi, đánh quả liều qua thử, thử cả món võ VN xem có qua được ko ?.

gió hoang
24-08-2010, 00:13
Thật mừng vì bạn đã thấy "đủ", thấy "đẹp" từ những mảnh vụn của cuộc sống này!...

backpackervn
26-08-2010, 22:04
2010.08.21-22-23 Lang thang ở những thành xưa hơn 2500 tuổi, Istaravshan, Khojand


Bữa giờ tình hình hơi căng thẳng nên không lên net được, bây giờ, lên net chia sẻ bà con những bước chân hoang sau ngày viếng thăm hồ đẹp.


Nói nào ngay, bữa gõ lóc cóc về hành trình trekking và hồ đẹp chỉ là lâu lâu làm demo một cái để "nổ", đồng thời giới thiệu về thiên nhiên huy hoàng của Tajikistan một cái thôi chứ entry nào cũng gõ như vậy, chắc chịu hổng thấu. Do vậy, entry về các thành phố 2.508 tuổi và 2.524 tuổi này lại phải cỡi hoa xem ngựa vậy. Khi nào có dịp làm lại hành trình về con đường lang thang chuyến đi này, tôi sẽ chia sẻ những cảm xúc "còn giấu" cho lần sau...




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8210759.jpg
Viện bảo tàng Khojand, xây ngay trên thành xưa, mô phỏng thành xưa



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8210768.jpg
Một đoạn thành xưa Khojand - mém nữa tôi bị bắt vì bây giờ là trại quân đội kế bên


Lướt sơ qua hành trình, 21.08, tôi rời Penjikent đi Khojand, thành phố lớn thứ 2 của Tajikistan, cũng là thành phố 2.524 tuổi đời. Sở dĩ tôi biết rõ vậy vì Khojand kỷ niệm 2.500 tuổi vào năm 1986.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8210751.jpg
Một bức tượng đẹp ở Khojand


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8230986.jpg
Phù điêu tưởng niệm WW II ở Khojand


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8210795.jpg
Thánh đường từ TK XV ở Khojand


Ngày 22.08 lại nhảy xe bus đến Istaravshan, thành phố 2.508 tuổi, được xem là thành phố cổ được giữ gìn tốt nhất của Tajikistan.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8210808.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8210803.jpg
Một trong những ngôi chợ đẹp nhất tôi từng thấy



Sáng ngày 23.08, lại lội ngược về Khojand, đó cũng là ngày dành cả buổi chiều để gõ lóc cóc về hồ đẹp rồi chẳng còn thời gian để gõ về các vùng đất vừa đi.


....................................

backpackervn
26-08-2010, 22:06
2010.08.21-22-23 Lang thang ở những thành xưa hơn 2500 tuổi, Istaravshan, Khojand - 2



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8220846.jpg
Dưa, đặc sản vùng Trung Á đang vào mùa



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8230956.jpg
Cổng chợ ở Istaravshan



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8220863.jpg
Làng cổ ở Istaravshan



Nói nào ngay, có đi rồi mới thấy, ai chê Ấn Độ thế này thế khác chứ tôi vẫn thích cách họ giữ gìn văn hóa xưa, những thành phố này của Tajikistan có cùng tuổi đời (hoặc samesame) với Varanasi, hoặc cổ hơn các thành phố cổ khác như Hampi, Jaipur... nhưng chẳng còn gì nhiều so với các thành cổ của Ấn Độ. Chưa kể đến cách sống và chiếc saree vẫn giữ gìn qua hàng ngàn năm. Ở đây, ngoài việc chẳng còn gì về di tích, quần chúng, nhất là thanh niên (nam nữ) chỉ mặc đồ Trung Quốc, nhất là nam, gần như 100% mặc đồ TQ, khác xa với một Ấn Độ vẫn rực rỡ sắc màu những chiếc saree... và nhiều thứ khác.




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8220881.jpg



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8220869.jpg
Thánh đường từ TK XV ở Istaravshan


Tôi đến cả 2 thành phố này còn vì một lý do khác, đó là lòng ngưỡng mộ đối với Alecxander Đại Đế. 2 thành phố này đều từng nằm dưới gót ngựa chinh chiến của ông và sau đó, ông đã xây dựng lại chúng như những tiền đồn về phía đông xa xôi, trên con đường chinh chiến tiếp đến vùng Nam Á của mình. Và tôi khó có thể quên một đêm trăng vằng vặc ngồi trên đồi cao, ngày xưa là pháo đài cổ của Alecxander Đại Đế - một mình, giữa những hoang tàn, nghe gió kể lể, nghe trăng thở than về một ngày xưa huy hoàng nay đâu còn....


....................

backpackervn
26-08-2010, 22:09
2010.08.21-22-23 Lang thang ở những thành xưa hơn 2500 tuổi, Istaravshan, Khojand - 3



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8220833.jpg



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8220824.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8230989.jpg
Thánh đường từ TK XV ở Khojand



Thực ra, tôi có nhiều câu chuyện kỳ quặc như là duyên nợ với 2 thành phố này... có lúc tôi đã vác balo ra bến xe để đi nơi khác, chờ mãi,không có xe tôi về. Vừa quăng balo lang thang ra phố thì thấy chuyến xe mình chờ vừa chợt ngang qua... Có những nơi,tôi dự định không đến vì lười, vì nắng nóng.... cuối cùng, bước chân tình cờ của tôi đặt đến lúc nào tôi chẳng hay.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8220931.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8220930.jpg
Tôi mò lên thành cổ Istaravshan khi nắng đã tắt


Thật sự, tôi cũng thấy mình bất công khi nói quá ít về 2 thành phố này, nhưng ở đời, có chăng sự công bằng, hỡi Khojand, hỡi Istaravshan...



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8220944.jpg
... và đêm trăng lạnh, mình tôi ngồi trên đồi nghe gió tự ngàn xưa thở than, hay chính tiếng lòng mình vậy...


Mong lắm thay, có một ngày, tôi sẽ được chia sẻ tường tận hơn về 2 vùng đất xưa ngàn năm này.

backpackervn
26-08-2010, 22:23
2010.08.24-25-26 Cuộc đào thoát kinh hoàng và kỳ thú xuyên 3 quốc gia


Giờ, an lành ngồi gõ lóc cóc những dòng này (dù bụng đói meo!), tôi cũng không nghĩ mình đã may mắn đến vậy... Ơn trên phù hộ, giờ tôi đã đến được nơi muốn đến một cách trọn vẹn nhất mà tôi có thể nghĩ đến. Giờ, để tôi kể bạn nghe một phần thôi hén...



Lúc còn ở Dushanbe, Khojand, tôi kiểm tra các chuyến bay rời Tajikistan... để điểm đến cuối cùng là Umruqi hoặc Kashgar... thì tổng chi phí luôn khoảng 350-400US$. Tôi không có nhiều tiền dành cho việc di chuyển như vậy, nhưng tôi đang muốn rời Tajikistan thật nhanh. Thời gian của tôi không còn nhiều, nhất là khi lang thang ở Tajikistan tôi chỉ thấy những đồng cỏ vàng úa cháy nắng thay vì những đồng cỏ xanh... Tôi phải vội vã rời Tajikistan vì nếu không, hành trình đến Mongolia của tôi sẽ phải hủy, vì tháng 9 là tháng cuối cùng của mùa hè ở đất nước thảo nguyên này. Do vậy, tôi phải rời Tajikistan, sang Trung Quốc, rồi từ Tân Cương (tôi cũng phải tranh thủ ngó nghiêng chút ít) tôi phải chạy tọt đến Mongolia bằng đường bộ mất bao nhiêu là đường đất nữa. Tính đi tính lại... thấy hết thời gian, lòng cứ nóng như sôi, mà cỏ trên đồi kia cứ vàng cháy cả lòng tôi.



Đêm 23.08 ở Khojand, tôi lên dự tính như sau: sáng 24 sẽ đi xe từ Khojand đến Isfara, chuyển sang taxi đến cửa khẩu, làm thủ tục sang rời Tajikistan để sang lại Kyrgyzstan, đón taxi đến Batken, nghỉ lại để sáng hôm sau thuê xe đi từ Batken đến Osh. Đoạn từ Batken đến Osh này rất lạ là chạy qua 1 thẻo đất của Uzebekistan nằm lọt thỏm trong đất Kyrgyzstan, với dân Trung Á thì cứ đi qua lại bình thường, còn người ngoại quốc thì phải cần visa Uzbek. Do vậy, khách du lịch phải thuê taxi chạy đường vòng nếu không có Uzbek visa. Và do vậy, cũng chỉ có khách du lịch đi đường này và đưa cổ ra cho thiên hạ chém. Như vậy, ngày thứ 2 tôi đi từ Batken đến Osh. Ngày thứ 3, tôi đi từ Osh đến Sary Tash như đợt trước. Ngày thứ 4, từ Sary Tash đón xe đi cửa khẩu Irkeshtam, sang đó và (có thể đến ngày thứ 5) tôi đi thêm 215km nữa để đến Kashgar, hoàn tất cung đường bộ thoát khỏi Tajikistan.


Ai biết được chữ ngờ....


Tôi dùng từ "kinh hoàng" hơi cưa bom một tý nhưng sự thật gần gần như vậy... nhất là khi cuộc đào thoát này tôi bị "tấn công" từ nhiều phía. Sau lưng là đội quân hùng mạnh của nhà Ngụy - quân Tào Tháo. Số là đêm chia tay với Khojand, cũng là Tajikistan hơi nồng nàn nhưng có lẽ shashlyk quá cũ nên khuya đêm đó Tào Tháo bắt đầu xua quân rượt tôi. Sáng, mệt rã rời nhưng lòng đã quyết nên tôi vẫn lên đường - dù muộn. Và trong danh sách ghi chú cho chuyến đi kế tiếp tôi có note đậm 1 nhu cầu cấp bách "cùi bắp" - mà kỳ này do không có tôi đã thay bằng một vốc Loperamid!



Đội quân Tào Tháo vẫn rượt đuổi tôi 3 ngày 3 đêm liên tiếp, dù tôi đã nhịn ăn nhịn uống trên đường, nhưng đó chỉ là từ phía sau. Còn phía trước là đội quân hùng mạnh của các trạm hải quan 3 cửa khẩu, vị chi 4 (1 Tajikistan, 2 Kyrgyzstan, 1 China), các bác tài taxi, cò xe..... Kể sao cho xiết cách các bạn hải quan Kyrgyzstan lục sóat người, thiếu điều yêu cầu tôi cởi quần áo khi không thấy tôi đem theo tiền $ vào đất nước của họ, dù tôi đã chìa Master Card giải thích. Và sau đó trắng trợn lột tôi 100Ts # 22$.



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8251027.jpg
Trở về Kyrgyzstan, tôi lại gặp những cánh đồng xanh - làm tôi muốn quay lại Karakol Valley!!!


Chưa kể cuộc rượt đuổi của taxi và xe bus để yêu cầu xe bus dừng lại chuyển tôi sang taxi vì lúc đầu tôi đồng ý đi taxi, sau đó đổi ý vì giá cả... và cũng hơi ngại vì kinh nghiệm bị trấn lột. Kể cứ như xi-la-ma, chiếc taxi phanh kít cái rét trước đầu xe bus và bác tài xe bus mặt mày xanh lét chưa hoàn hồn đã bị tài xế taxi thò đầu vào hỏi "Việt Nam đâu" rồi lôi tôi sang xe taxi, ngay vùng biên giới hoang vắng - may mà không có gì sau đó.



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8251034.jpg



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8251045.jpg
Pamirs phần bên Kyrgyzstan hôm nay đẹp rực rỡ, có lẽ vì tâm trạng khác hẳn lần trước tôi đi



Còn gì kỳ thú (hay kinh hoàng) hơn khi đến cửa khẩu Kyr-China lúc 5pm làm thủ tục xong tôi lơn tơn cõng balo đi bộ 3km lội đèo sang bên cửa khẩu China. Đường đèo nằm trong Pamirs lạnh ngắt teo "c", gió hun hút... nhưng đến nơi cửa khẩu TQ đã khép chặt tự bao giờ, mặt cho tôi đứng ngoài kêu la khản tiếng trong vòng 30p và bắt đầu tính đến chuyện kiếm khe núi, lôi túi ngủ ra... giữa đêm có cái "đoàng" một cái vì tội xâm phạm biên giới thì cũng chẳng ai có tội!!!



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8251048.jpg


https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8251054.jpg
Còn đây là Pamirs lúc trở gió giữa đèo, máy "cùi bắp" thân yêu của tôi nay còn chụp được bông tuyết - có lẽ do bay nhiều quá, trắng trời...



Cuối cùng, tôi được "hộ tống" bởi nguyên chiếc xe chở đoàn cảnh sát hải quan về làng Irkeshtam cách đó 3km để ngủ nhờ, passport bị cất giữ hẹn sáng mai giải quyết. Đêm Pamirs lạnh ơi là lạnh, bao nhiêu áo đem theo tôi lôi ra mặc hết vào người, quân Tào Tháo vẫn chưa từ bỏ mục tiêu... tôi một mình trong phòng trọ biên giới kê vừa đủ 5 chiếc giường và vây quanh bởi 4 cái máy cưa gỗ của 4 tài xế đường dài xuyên biên giới... Làm sao tôi ngủ, làm sao tôi quên....




https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8251091.jpg
Làng biên giới Irkeshtam một chiều giá băng



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P8251085.jpg
Một trong nhiều những chiếc xe tôi hitching, giúp đoạn đường đi nhanh hơn


Rồi cuối cùng, sáng hôm sau passport của tôi cũng được giải quyết, một cách nhiệt tình bởi 1 cảnh sát trẻ tận tình. Rồi lại tiếp tục hitching, shared-taxi... để cuối cùng đến Kashgar lúc 6.30pm một chiều thân thể và ý chí tôi đều rã rời. Thêm 1Y cõng balo chen lấn leo lên chiếc bus, tôi lê tấm thân từ bến xe về Seman Binguan lăn đùng ra nằm... vô cùng hạnh phúc vì đã may mắn như vậy - dù sao...


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::




À, mà tôi chưa nói với các bạn là thay vì hành trình 5 ngày dự định như trên, tôi chỉ đi trong 3 ngày, chỉ cuối ngày thứ 2 là tôi đã ở trên đất Trung Quốc...


À, mà tôi chưa kể với các bạn là lúc đến Osh, tôi lại liều mình trọ ở KS Alay gần bến xe (KS có 5 người bị cắt cổ), ngay ở phòng số 307, kế phòng 309 lúc trước tôi ngụ, mà hôm trước tôi có kể, bị bạn Trekasia hiểu lầm là tôi sợ bị cắt cổ - không đâu, hôm đó tôi không sợ người sống mà tôi sợ... vì có nhiều hiện tượng không bình thường. Rồi tôi lại ngụ vào cái phòng không bình thường đó


À, mà tôi chưa kể....


À, mà làm sao tôi kể hết....



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Và chưa bao giờ trong đời, tôi thấy mình bụi như lần bụi này!!!!

gió hoang
26-08-2010, 23:05
Đó chính là Trung Á, Bpk àh!...

Ơn giời bạn đã về lại Kashgar...intact!!!

Ngay trước cổng Seman Binguan, chính xác là ở ngay mũi tàu hơi chếch về bên tay phải, có một quán cơm (hay đại loại như thế) của 2 vợ chồng Uighur dễ thươnhg. Quán có bán món Panjii-na ná như gà rôti nhà mình ấy, nhưng là có khoai tây ăn kèm với cơm trắng. Món ăn này ngon bổ rẻ...bồ ráng cháp nhiều nhiều cho mau lại sức, hoàn hồn...(beer)

backpackervn
29-08-2010, 20:36
@ likemoon, bpk nổ và đùa tý chơi mà, làm gì dám làm chuyện kinh thiên động địa như hồi ký, bút ký... gì gì dzậy...


@ gió hoang, cảm ơn ông, tui vì cái món đó mà lăn lộn từ nơi này đến nơi khác, tìm kiếm giữa những nhà hàng Muslim mà tui ớn đến tận lỗ mũi cái mùi cừu nồng nặc... Mà ông có biết là đang mùa Ramadan không, làm sao tui chờ nổi đến lúc mặt trời lặn, 10pm mỗi ngày... May mà cuối cùng tui cũng ăn được nó, ngon ghê hén, mà rẻ pà-kố nữa... Trời ơi là tui đến mắc cười dù nhiều lúc cười không nổi ở cái xứ sở lạ lùng này...


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.08.27.28.29 Kashgar thành cũ? Những ngày cắc cớ ở xứ xở mắc cười...




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8291449.jpg
Xem chúng em nè, chọn đi, mông hay giò... - có mắc cười hôn? (Animal Bazaar)


Hoặc là tôi đã hết năng lượng, hoặc là tôi vừa rơi vào 1 thái cực khác, tôi hầu như kiệt sức và mất hết năng lượng ở cái xứ "chưa đến xem như chưa đi Tân Cương" này (!?).



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8291361.jpg
Xem nè, ai đi Tân Cương mà chưa ghé Kashgar thì về đừng nói là đi Tân Cương nghen!?


Bao nhiêu adrenaline, endorphine... tôi dành hết cho cuộc đào thoát, đến Kashgar, người tôi rũ xuống...


Bao nhiêu nước, chất điện giải trong người đã ra đi trong những ngày chống chọi với quân Tào Tháo... đến được Kashgar, tay chân tôi mềm nhũn nhão nhẹt, cơ bắp bình thường đã không có giờ không còn...


Bao nhiêu hứng thú khi thang thang thiên đường hoặc bên cạnh thiên đường giờ rơi xuống xứ Tung Của tình ít tiền nhiều... lòng tôi não nuột...


Tôi đến Kashgar với toàn bộ tư trang hành lý như vậy đó....




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8271169.jpg
Nè, Kashgar tui giờ vậy đó - cổ hôn?



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8271161.jpg
Nè, Kashgar tui còn được lãnh đạo lớn chỉ đường đưa lối đàng hoàng đó nghen



Thêm nữa, thời điểm tôi đến Kashgar, đêm thứ 5 là thời điểm vô duyên. Tôi không thể đi đâu trong 2 ngày một cách vội vã để kịp trở về tham gia Sunday Market mà tôi hằng mong ước được (và bây giờ mới biết đi chợ Sunday Market là điều còn vô duyên hơn nữa)...



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8291313.jpg
Nè, tui không còn là chợ phiên Chủ Nhật nữa đâu - tui giờ là Tây Trung Á Quốc Tế Đại Thị rồi đó nghen...


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8291335.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8291349.jpg
... đó, xem hàng tui đi


Vậy tôi gõ entry này làm gì...



Có đi, có vui có tốt có hay có đẹp đã gõ rồi, có không hay cũng gõ để chia sẻ chứ - toàn là những màu hồng thì cuộc đời đâu có đẹp, phải không vậy ta? Dù đó chỉ là những chuyện "không hay" theo cảm nhận và cảm xúc vào thời điểm này của tôi thôi. Lúc khác - ai biết....

backpackervn
29-08-2010, 20:41
2010.08.27.28.29 Kashgar thành cũ? Những ngày cắc cớ ở xứ xở mắc cười - 2



Tôi dự định dành ngày đầu lang thang Kashgar, thành phố Ca Thập trong cuốn Con đường tơ lụa của Xa Mộ Kỳ mà tôi đã mất 2 ngày mới biết chúng nó là một. Điểm đầu tiên dĩ nhiên là phố cổ và thánh đường Id Kad.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8291327.jpg
Một góc phố cổ Kashgar



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8271220.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8271202.jpg


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8271209.jpg
Nét duyên phố cổ


Phố cổ hay phố cũ, tôi chẳng biết nhưng dù cổ hay cũ giờ chúng đều tanh bành tan hoang vì những cao ốc đang ùn ùn mọc lên cho xứng tầm Đại Hán(g). Trong khu phố cũ ngổn ngang những công trình lớn nhỏ bụi vàng mù mịt... chỉ tạo cảm giác não nề cho buổi sáng đầu tiên Kashgar.




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8271136.jpg
Những cửa hàng này trông còn có vẻ "cổ" hơn phố cũ nữa


Thánh đường Id Kah nổi tiếng vời sức chứa 20.000 người bên ngoài đẹp thật. Tôi ngơ ngác đưa đầu vào trong nộp mạng 30Y (gần 100.000VND chứ có ít) mới biết nó đang bị đập để "trùng tu" lại. Chẳng có gì để xem, vậy cũng bán vé - đúng là Đại Hán(g)... Ở bên Kyrgyz, Taji xem miễn phí hoặc giá rẻ... giờ bỏ tiền thấy đau hơn hoạn... (ủa mà làm sao biết)!


Nản lòng chiến sĩ, tôi bỏ đi lang thang tìm phố cổ bên kia (có 2 bên), thì thấy cũng vậy, buồn...


Rồi đi kiếm chỗ ăn sáng, hoài không có... mới biết Ramadan, đã lỡ lọt vào khu Muslim rồi đành chịu, rút kinh nghiệm tìm khu China trước ăn uống đã rồi hơn.

......


Đã vậy, chiều tối về khu China, ngồi chóc mỏ vì nói gì nó cũng không hiểu... đổi 2-3 cái quán mới tìm được m một cái quán nó hiểu hiểu, nó chém cho một phát ngang cổ nhưng tôi cũng rất vui mừng vì còn được ăn uống no say thay vì nhịn đói chịu khát từ sáng đến giờ (bữa trưa chỉ là bánh quy và bia uống lén trong internet của người Uighuir (Hồi giáo).



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8271276.jpg
Chợ đêm Kashgar...


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8271254.jpg
Bữa tối hoành tráng - thấy sức tui ăn chưa....


Quất 2 chai bia 640ml trong con hẻm hun hút gió lùa lạnh ngắt - tôi hơi say, có lẽ vì quá mệt và cơ thể còn quá yếu... nhưng tôi vẫn lang thang ra Id Kah ngắm trăng muộn, chợ đêm - dù sao đêm đó tôi cũng hạnh phúc hơn đêm sau...



..................

backpackervn
29-08-2010, 20:45
2010.08.27.28.29 Kashgar thành cũ? Những ngày cắc cớ ở xứ xở mắc cười - 3



Ngày hôm sau (28) có thể viết dài dòng như sau: Sáng dậy trễ, giặt giũ, cafe, đến bến xe 11am, xe đi Yecheng 11.40am. Đến nơi 4.50pm. Chen lấn mua vé về Kashgar lúc 5.20pm, đến Kashgar 11pm. Hết bus. Lội bộ về KS. Đói rã rời. Hết quán. Ăn 1/2 con gà nướng. Đi ngủ. Hết.




https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8281309.jpg
Nguyên khẩu phần bữa tối - may mà còn con gà ế !!!


Vậy đó, tôi chỉ muốn quay lại Yecheng, theo LP đi chỉ mất 4g và đến 8.30pm vẫn còn xe từ đó về Kashgar. Cuối cùng vậy đó. Xe đi 5g, vừa đến nơi thấy dân Tung Của chen lấn náo nhiệt, tôi hãi quá chen vào hỏi thăm mới hay chuyến cuối gần hết vé. Thế là mua vé leo lại lên xe. Tôi dự định quay lại Yecheng kiểu "đập gương xưa tìm bóng" vì đây là điểm cuối của nhóm Tây Tạng Tân Cương trong hành trình 2 tháng trước - mà tôi cũng chỉ lướt qua, giờ muốn tìm lại - cững không được. Tôi có nợ hay có duyên gì với phố nhỏ này mà 2 lần thử thách vẫn chưa - có chăng lần 3...



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8281308.jpg
Gì chứ vụ chen lấn với Tung Của là em thua (bến xe Yecheng)


Ngày hôm nay, cũng mắc cười không kém, ở cái xứ cắc cớ này. Háo hức đến Sunday Market mà bây giờ thành International Grand Market, thấy nó ý cái chợ quê, chỉ toàn hàng Trung Quốc (ủa, mà đang ở TQ mà) dzỏm... còn thua mấy cái Osh Bazaar.. xa.. Đúng là Thiên hạ Đệ nhất Nổ.


Bù lại, đến lăng Abah Hoja thấy cũng hay hay, có nhiều nhức đầu quá vì toàn là các bạn Hán(g) đi theo đoàn ồn áo náo nhiệt - nhất là các em HDV, sao khỏe thế, giọng tốt thế. Bạn nào vớ được một ẻm HDV TQ về nhà chắc chóng chầy cũng vỡ đầu vì nghe ẻm nói.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8291404.jpg



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8291377.jpg
Lăng Abah Hoja


https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8291385.jpg
Quanh lăng Abah Hoja



Dzui hơn là vụ đón xe đi animal bazaar. Từ Seman Biguan, đón xe bus 9, rồi 20 đến điểm trung chuyển đón xe bus 16 là đến - theo LP. Đúng vậy, nhưng bus 16 đang chạy bỗng dừng lại kêu xuống xe. Hỏi, ủa xe này đến bazaar mà (may anh tài biết tiếng Anh). Mày xuống xe, đón xe 16 đi là tới. Ủa, xe này 16 mà. Nhưng không đi nữa. Xuống xe tại trạm. Thấy trạm bên kia đường 2 chia 16 bỏ không, rồi 1 chiếc 17 dừng tại trạm, tài xế đóng cửa xuống xe bỏ đi. Nản quá, đi về.. Thấy bên hướng ngược lại có xe 16 đi về, chạy qua đó leo lên xe. Vừa leo lên xe thì tài xế bỏ xuống xe đi đâu đó... Chờ mãi thì thấy hướng đi bazaar có xe 16 chạy đến, lại xuống xe đi tiếp. Cuối cùng lại đi được animal bazaar, giữa lúc tưởng đi không được.



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8291430.jpg
Khoan khoan - nhanh quá em theo không kịp (Animal Bazaar)


Còn dzui hơn nữa là cả sáng nay mọi việc vội vội vàng vàng vì phải trả phòng, định tranh thủ chiều nay đi Urumqi, tiếp tục hành trình. Xong xuôi, hết, chiều nắng chang chang cõng balo ra bến xe chen lấn xô đẩy cự cãi chửi bới đám chen ngang, đến cửa tò vò hỏi vé đi Urumqi "hôm nay không có xe đi Urumqi, mai quay lại", hỏi đi hỏi lại mấy lần (vì sợ ngôn ngữ bất đồng) vẫn vậy. Không tin vào trong bãi thì đúng không có xe thật. Cõng balo về KS hỏi thì "không có xe mà tàu lửa cũng không chạy hôm nay em à". Nghe mà lùng bùng lỗ tai...



Thế mới wởn, mới không có chuyện gì làm, mới có mấy cái sub entry cà tưng ở cái xứ xở cắc cớ toàn chuyện mắc cười này không nè...



https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8271141.jpg
Dù sao, thánh đường Id Kah rực rỡ vẫn là nét duyên của Kashgar...



Hết!

likemoon
30-08-2010, 16:25
Abakh Khoja Tomb chính là Mộ Hương Phi đây mà, nhưng nghe nói thực ra mộ Hương Phi vẫn ở Bắc Kinh, lúc đưa Hương Phi về quê chỉ là quan tài trống, ở đây chỉ toàn mộ của họ hàng thân thích nhà Hương Phi thôi.

chaubaogia
02-09-2010, 06:33
https://i786.photobucket.com/albums/yy145/backpackervn8/P8281309.jpg
Nguyên khẩu phần bữa tối - may mà còn con gà ế !!!


Lạ ghê, bữa ăn này thiếu thiếu cái gì đó? Hình như bữa ăn này không phải của BPK:LL.
Vẫn còn nợ nhau 1 chuyến về Siphandon, lấy xuồng của Mr Phao lang thang và tắm sông với lũ trẻ..., Làm sao tôi trả được....;)

Note: Ai có muốn thấy dung nhan của BPK thì đăng ký bằng cách nhấn dùm nút thanks nhé, nếu số lượng khán thính giả đủ bù chi phí nhập viện (do bị BPK :T:T thì tớ đây cũng dám xuất bản:)) )

backpackervn
02-09-2010, 20:04
@ likemoon, ừa, bpk có đọc Con đường tơ lụa nên có biết "vụ án" đó - có điều bpk không thích cuốn đó lắm vì tác giả có tư tượng Đại Hán(g) rất thâm (!!!). Lúc đầu, đọc LP, thấy nói là mộ Xiang Fei, bpk còn tưởng đó là mộ Trương Phi nữa....!!!! Té giếng luôn...!!!


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P8291368.jpg
Dung nhan của Xiang Fei (Trương Phi của tôi đây!) - đẹp hén!


@ de-gio-cuon-di, sorry làm bạn hiểu lầm. "Hết" ở đây chỉ mới hết chuyện ở cái xứ "mắc cười" này thôi.


@ chaubaogia, quán đó là của người Hồi Giáo (mấy quán bán đồ nướng, quay hầu hết của người Hồi). Nói thật là bữa đó bpk có hỏi nó, "mày không bán nhưng tao mua bia đem từ ngoài vô được không", nó trợn mắt lên rồi chỉ ra đường... Mà còn đang trong tháng chay Ramadan của nó nữa.... Do vậy, bữa đó, ăn và uống chia làm 2 phần... ack ack ack!

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::



2010.08.30.31 - Trên chuyến xe 26h đi từ Kashgar đến Urumqi, không có chuyện gì để kể

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::



2010.09.01 Lang thang Turpan, giấc mơ xưa có tan thành bao nhiêu mảnh...?



Hầu như 100% con nít Việt Nam đều đọc truyện và xem TV "Tây Du Ký". Thời con nít, tôi cũng vậy, còn bây giờ, hè về, thỉnh thoảng cũng xem ké mấy đứa nhóc phim vẫn được chiếu trên TV... Trong những giấc mộng êm đềm ngày xưa, tôi cũng đã từng mơ được cầm chiếc quạt Ba Tiêu, đằng vân giá vũ như Tôn Ngộ Không vẫy vùng chiếc quạt làm mưa làm gió trên chín tầng không - mà lúc nào tôi cũng rớt bịch thật đau và tỉnh giấc - vì bị đét đít, kêu thức dậy đi học...


Kỳ này, quay lại Urumqi, tôi quyết sẽ đi Turpan (Tulufan, Thổ Lỗ Phồn...) để tìm lại giấc mơ xưa.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011840.jpg
Và nếu như Hỏa Diệm Sơn giống như hình này thì tôi sẽ rất thỏa mãn rồi, còn gì hơn khi chiêm ngưỡng ngọn núi đỏ rực như vậy! (Hình chụp ở khắp nơi, giới thiệu về HDS).


Và cũng sẽ quyết chí đi càng nhiều càng tốt các điểm must-see của Urumqi như trong danh sách bên dưới, để xem công lực của Thiên Hạ Đệ Nhất Nổ dạo này tăng thêm được mấy thành, đã đạt mức thượng thừa hay chưa?



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011798.jpg
Đến Urumqi mà không đi mấy điểm này - xem như chưa đến Urumqi nghen!


Kinh nghiệm lang thang ở các vùng đất không thuận tiện lắm cho du lịch một mình, tôi leo lên chiếc xe tour-một-ngày của dân địa phương, mà tôi đã tính toán cộng chi phí vé xe, vé các điểm thăm viếng... tất tần tật thì giá tour rẻ hơn rất nhiều. Có điều, chi phí phải trả thêm là cái lỗ tai lùng bùng vì mở nhạc to, rất to để át tiếng xí lô xí là của các bạn. Cũng may, trên xe có 1 chú quê ở Shandong (Sơn Đông?) nhiệt tình giúp đỡ dịch thuật cho tôi.


Rồi tôi lên xe đi.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011585.jpg
Turpan có cửa ngõ là cửa gió - những chong chóng này kéo dài nhiều km (nghe nói 1 cây 1.000.000US$?)


Đầu tiên là cãi nhau vụ HDV bắt đóng thêm tiền vì có "extra" điểm đến - tôi kiên quyết không đóng, chỉ đi đủ những điểm đã đóng từ đầu. Bạn nào mai mốt đi thì rút kinh nghiệm, tiền extra này nhiều khi nhiều hơn cả tiền tour chính thức bạn mua vì xe cứ ghé các điểm tầm phào mà mỗi điểm bạn cứ móc túi từ 30 đến 50Y. Do vậy, một số điểm tôi (và 1 số khách khác) ở ngoài chờ - đó lại là thời điểm thú vị cho tôi lang thang phố phường.



Đầu tiên là cái làng cổ (xem hình bên dưới). Ngộ một cái là cái pháo đài cổ, làng cổ nằm ngay kế bên thì thiên hạ không vào mà xúm đen đỏ vào làng giả cổ mới xây hoa hòe xanh đỏ hàng hóa vàng tím nhà mới hồng rực... chụp hình. Thế là tôi có nguyên một ngôi làng cổ thật sự cho mình, dù nó không hề có một caption ghi chú nào cả.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011528.jpg
Làng cổ đây


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011537.jpg
Rực rỡ hoa bướm


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011577.jpg
Để riêng mình tôi với làng cổ thật - xa xa là núi tuyết, ở đây nóng nung người...



................................................

backpackervn
02-09-2010, 20:06
2010.09.01 Lang thang Turpan, giấc mơ xưa có tan thành bao nhiêu mảnh...? - 2


Khi xe dừng lại điểm shopping - một trong những cực hình đi tour TQ, tôi tranh thủ vọt ra làng, bao nhiêu điều hay ho như cáci cách họ sấy nho dưới đây nè.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011595.jpg
Những gian nhà gạch nhiều lỗ là lạ hén



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011594.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011598.jpg
Thì ra đó là những nhà sấy tự nhiên. Nho thu hoạch xong đem vào đây treo, cái nóng kinh khủng ở đây sẽ giúp nho khô và vẫn giữ được màu tự nhiên



Rồi kế tiếp là giếng cổ Karez. Cái này thì thực sự khâm phục người dân sa mạc. Để tránh bị bốc hơi khi dẫn nước từ xa về, họ đã đào những đường hầm nhiều tầng lớp dưới đất để dẫn nưóc. Các kênh ẩn này có đến 2.000 năm tuổi và có tổng chiều dài hơn 5.000km. Tất cả đều làm bằng tay và công cụ thô sơ.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011628.jpg
Một góc giếng, sau khi tôi đi xuống hầm rất sâu, khoảng 5-6m


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011653.jpg
Vườn nho trong làng xanh tốt do nước giếng cung cấp...


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011644.jpg
... gái cũng đẹp xinh do nước giếng ngọt...


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011661.jpg
... thôn nữ
thì huê tình...


Và để chụp được những tấm hình này tôi đã phải chen lấn, vượt lên, chạy lên vì cạnh tranh với hàng đoàn nhiều những chiếc xe du lịch 50 chỗ đang ùn ùn kéo về. Ở khắp mỗi nơi.


.............................

backpackervn
02-09-2010, 20:09
2010.09.01 Lang thang Turpan, giấc mơ xưa có tan thành bao nhiêu mảnh...? - 3


Rồi lại đến một cái làng "giả cổ" của người Uighur được phục dựng, xem như 1 bảo tàng nhỏ. Ở bảo tàng này, có 1 cô gái và một ông già mà chụp hình phải mất 10Y (30.000VND), còn đắt hơn ở Thailand nữa. Mà ở đây, họ có phải chịu đau đớn mất mát gì đâu để lấy tiền một cách dễ dàng vậy hén?!



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011701.jpg
Làng "giả cổ" đây - trong hình nó cổ hơn ở ngoài


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011699.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011704.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011685.jpg
Các góc trong làng


Rồi đến điểm quan trọng của hành trình, thành cổ Giao Hà (Jiahe Ruins), thành cổ mà LP đề cao nhất trong tất cả các thành cổ ở Uruqi. Đây từng là thành cổ lớn nhất (có hơn 6.500 cư dân), cổ nhất (từ thời Hán) và được bảo quản tốt nhất. Theo LP thì nó còn hay hơn cả thành Cao Xương (Gaochang) nên chỉ cần đi thành này thôi. Do vậy tôi rất hưng phấn khi đến được thành này và tôi nhanh chóng tách đoàn chạy lên phía trước - và do vậy, tôi đã "chạy" được 1 vòng thành, trong khi đoàn chỉ đến giữa thành rồi ra xe chờ tôi (!) - dù tôi vẫn đúng giờ.




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011707.jpg
Thành Giao Hà


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011763.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011765.jpg
Great Monastery


Đúng là nếu chỉ đi theo đoàn thì thật tiếc vì không đến được khu 101 stupa mà có 1 cái vẫn còn nguyên nguyên, không đến được Đại Tu Viện rộng 5.100m2 mà nhìn kỹ trên các vách tường vẫn như thấy các phù điêu xưa, không đến được ngôi chùa lớn, khu thành cổ còn nguyên vẹn ở cửa Đông - nơi thành tiếp giáp với bờ sông bằng con vách dựng đứng mà tác giả Con đường tơ lụa có đề cập... Nói chung, đối với tôi, bỏ ra 230Y để đi về 186km đến được thành Giao Hà này (và sau đó là Hỏa Diệm Sơn) là đủ tiền rồi nên tôi vô cùng thỏa mãn - dù tôi lang thang trong cái nắng, sau này tôi mới biết 56 độC trong thành xưa giữa sa mạc bụi cát mù trời và không một bóng râm - và thích hơn nữa - một mình! (Cái nắng đó chính là lý do các đoàn khácch chỉ leo dốc đến viewpoint giữa thành rồi quay về, còn muốn đi vòng quanh thành phải men theo một con đường nhỏ ẩn ở 1 góc khuất, mà bạn rất dễ bỏ qua trong nắng lóa).



..............

backpackervn
02-09-2010, 20:12
2010.09.01 Lang thang Turpan, giấc mơ xưa có tan thành bao nhiêu mảnh...? - 4



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011725.jpg
Một góc Thành cổ Giao Hà nhìn từ trên viewpoint xuống


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011742.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011762.jpg
Con đường trưa nắng thành Giao Hà, vắng tênh vì nắng nung người - ở các nơi mát mẻ thì dễ gì có cảnh này!!!


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011753.jpg
Khi 101 stupa


Rời thành cổ, ăn trưa (!), rồi tiếp tục đi viếng đền thờ gì đó.. Vì không đóng tiền nên tôi được thả giữa phố. Nhìn phố nắng lóa, nóng nung người... mà một nhúm nho khô đặc sản địa phương ngọt lịm và một chai bia lạnh tê người làm người dễ tính cứ nghĩ rằng mình vừa đến thiên đường!


Rồi cũng đi Hỏa diệm Sơn (Flaming Moutains - Huoyan Shan) tôi hằng mơ. Đến nơi, thấy vẻ mặt chù ụ của tôi, ông chú Sơn Đông cười rồi nói "tưởng tượng và sự thật ngoài đời khác nhau nhiều qua phải không?". Tôi chỉ biết cười trừ.




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011818.jpg
Lúc còn ở trong Khu tham quan, nhìn nhiệt kế chỉ 56 độC, tôi vẫn còn mơ một Hỏa Diệm Sơn đỏ rực như ở hình đầu bài...


Thật tình tôi đã biết cách tác giả LP nói về HDS nhưng tôi không ngờ nó kỳ vậy. Những ngọn núi của Pamirs mà tôi thấy (và có chụp hình) trên đường từ biên giới về còn xứng đáng là HDS hơn rất nhiều lần vì nó đỏ rực rỡ chứ không tái nhợt hoặc thâm thâm như ở đây. Có điều, có lẽ ở đây nóng qua, cái nhiệt kế chỉ 56 độC, nên mọi người hoa mắt chóng mặt rồi thấy nó đỏ hơn. Chứ thực sự nó không đỏ.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011845.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9011826.jpg
Và đây, nó đây...Có lẽ mai mốt về VN, rảnh rỗi, tôi đi học một lớp "đổ màu", sửa lại hình rồi post lên lại sau hén ... cho nó ra vẻ "hỏa diệm"...


Vậy đó, rồi tôi leo lên xe đi thêm một số điểm nữa rồi về.


Và tôi biết chắc rằng tôi sẽ không còn mơ về Hỏa Diệm Sơn nữa, dù đã từ lâu rồi tôi đã không mơ về nó.

Mer1320
02-09-2010, 20:52
Kô biết nói thêm gì chỉ một điều " I have dreams...: " Mong gặp bác BPK ngày gần nhất ...(beer)

likemoon
02-09-2010, 21:26
Hỏa Diệm Sơn đỏ thế còn gì :D , mà trên đường đi cũng nhiều khu đồi núi màu đỏ nữa, bạn bpk có chụp ko? Ngày xưa mình xem phim Tây Du Ký nhiều quá nên trước lúc đến đây cũng mộng mơ nhiều lắm, đến nơi nóng quá cũng phải chuồn gấp :)) . Quên mất, lần trước đi tớ định lụm một viên đá ở Hỏa Diệm Sơn về để khi nào nhà xem Tây Du Ký lại mang ra nổ, rồi thế nào lại quên tịt về nhà cứ tiếc, biết thế...nhờ bạn bpk lụm về cho một viên :(

Sắp tới bạn định đi những chỗ nào ở Tân Cương nữa thế ?

danngoc
03-09-2010, 07:07
Cái trụ đèn ở giữa lối vào khu thành cổ, rồi con đường lát gạch mới toe chọc ngang, rồi con đường cao tốc ngay sát Hỏa Diệm Sơn.... Thật báng bổ. Cái giống dân Tàu thật tàn nhẫn và thích tàn phá.

Cám ơn bạn bpk, mong bạn gặp nhiều may mắn trên đường về.

June
03-09-2010, 10:54
Nhìn mấy cái ảnh Thành cổ Giao Hà của bpk đã hiểu cảm giác của chị Nheva khi so sánh nó với khu di tích Tsaparang ở Zanda. Em thì thấy có cảm giác giống hệt bác danngoc khi hôm qua xem topic này nhìn thấy con đường lát gạch và cái cột đèn kia. Nói chung cứ chê VN mình và khen các bạn TQ bảo tồn tốt chứ thực ra đã đi và quan sát thì thấy vô khối các cụm di tích của các bạn "Thiên hạ đệ nhất ba hoa" đều rơi vào tình trạng chướng mắt đó. Ở chặng đầu của hành trình này chẳng qua bpk còn chưa nhắc tới việc hôm đi Potala đã thấy tường có màu sơn mới khác hẳn màu sơn nguyên bản, đường ống nước cột điện lung tung, thậm chí trong đền Jokhang còn lắp đầy đèn chùm nữa.

backpackervn
03-09-2010, 12:55
@ likemoon, đỏ thế là bpk có ăn gian :Dam, chỉnh màu chút chút khi chụp hình rồi đó, nên mặt đất cũng đỏ lè lè luôn bạn thấy không. Bpk đang bị kẹt ở Urumqi vì mua vé tàu đi Lanzhou ngay không có. Không đi được Y Lê vì cần đến 4 ngày, mà bpk chỉ có 3 ngày, nên đành đi loanh quanh thôi...


@ June, danngoc, nói thực tình khu di tích này được các bạn ấy bảo quản khá tốt, nhưng chẳng hiểu sao lại chướng lên mấy cái cột điện như vậy. Mà các con đường và các bảng đá ghi chú đều có Unesco cùng đứng tên chung nữa mới lạ chứ. Thực ra, bpk có chụp nhiều tấm hình tránh các cột điện, vì biết nó rất chướng - nhưng lại thích đưa mấy tấm có cột điện lên đây. Cho nó dzui!!!


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.09.02 Thương nhớ thảo nguyên, tôi đi tìm Kyrgyzstan giữa Urumqi


Như đã nói, tôi cố gắng đi theo danh sách danh lam thắng cảnh mà chính quyền Tung Của Đệ Nhất Nổ đã lên cho du khách tại Urumqi... nhưng vì thời gian của tôi khá lưng tưng nên tôi không nhiều lựa chọn lắm...


Sau khi đã mệt mỏi vì cái nóng của Turpan, tôi muốn đổi không khí và liếc thấy trong danh sách có quảng cáo South Mountain Pasture có những túp lều du mục hao hao miền thảo nguyên Kyrgyz, nên tôi lại nhảy lên xe-tour-một-ngày cùng mấy bạn Tung Của, tiêu xài hoang phí thêm một ngày nữa ở Urumqi.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021862.jpg
Trên đường đi



Đường đi vẫn nắng nóng (tối hôm đó, lúc 9.30pm, trên xe bus đi chợ đêm Urumqi, tôi thấy nhiệt độ trên bảng điện tử là 40 độC), nhưng khi vừa qua con sông nhỏ và lên cao, khí trời bắt đầu dễ chịu vì có những cơn gió mát từ thảo nguyên lượn lờ.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021878.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021869.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021917.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021926.jpg
Cỏ đã vào mùa


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021918.jpg
Và cỏ này do trồng chứ không phải mọc hoang


Đã cuối mùa hè. Trên đường đầy những chiếc xe chở cỏ từ thảo nguyên về. Và trên thảo nguyên, cỏ (trồng chứ không phải tự mọc) đã được thu hoạch gần xong và chất đống chờ được đem về nhà cho mùa đông lạnh sắp đến. Không có những cánh đồng xanh, không thấy những đàn gia súc lang thang như ở Kyrgyzstan nhưng những cánh đồi xanh thông, những đồng cỏ vàng nắng, bầu trời xanh và đám mấy trắng lững lơ uốn éo bay... cũng gợi nhớ một Kyrgyzstan thương nhớ mà tôi đã đem lòng yêu...



...................

backpackervn
03-09-2010, 12:58
2010.09.02 Thương nhớ thảo nguyên, tôi đi tìm Kyrgyzstan giữa Urumqi - 2




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021874.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021897.jpg
Đồi thông xanh và đồng cỏ nắng



Lang thang trên đồi nắng (phải trả thêm phí) rồi cả đám được đưa đến khu lều của người Kazakh dưới chân đồi, để tham gia cảnh xô bồ của hàng đám những chiếc xe du lịch đang ùn ùn đổ về, vì đây cũng là một trong những điểm 'must-see theo đề xuất của Thiên hạ Đệ nhất Cưa bom!



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021886.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021888.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021891.jpg
Những đồng cỏ vàng gợi nhớ thu Tibet ngày nao



Bỏ đám người chen chúc ở khu lều trại và chen chúc trên những chiếc xe điện để đi thác, tôi lang thang lội bộ. Hơn 3km lơn tơn giữa những hàng thông vắng lặng quả là thú vị, đáng giá sau những ồn ào phải gánh chịu... để rồi, khi đến thác lại tiếp tục chịu đựng tiếp.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021896.jpg
Trong mờ xa, những chiếc lều gợi nhớ thương



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021927.jpg
... và trong đồng cỏ vàng, xinh xinh chiếc lều trắng



Cũng may là chiều đã hơi muộn nên các bạn ấy tranh thủ uốn éo đẩy đưa chụp hình rồi lại nhảy tót lên xe điện quay về. Tôi cũng may mắn có chút thời gian riêng tư cạnh con thác nhỏ. Bỏ qua những chiếc cầu xanh xanh đỏ đỏ, những cầu thang gỗ uốn lượn vàng choe chóe, những chiếc ống nhựa 7 màu rừng rực giả cầu vồng màu mè lòe loẹt hoe hoét... con thác tội nghiệp trông cũng hay hay, nhất là khi đám bọt nước li ti thỉnh thoảng lại được dịp trốn theo đám gió rừng hoang dại phả lên người du khách cảm giác mát lạnh thật dễ chịu...


......................

backpackervn
03-09-2010, 13:04
2010.09.02 Thương nhớ thảo nguyên, tôi đi tìm Kyrgyzstan giữa Urumqi - 3




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021967.jpg
Trời ơi, các bạn ấy đi picnic mà đỏ rực thế này. Thảo nào...



Xong, tôi lại lang thang lội bộ về. Dòng sông (suối) nhỏ mùa này đã bắt đầu vàng rực cỏ cây vào mùa thu, gợi nhớ những dòng sông mùa thu vàng lang thang Tibet chuyến trước của tôi đến nao lòng...




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021961.jpg
Con đường xanh vắng tôi lang thang



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021978.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021985.jpg
Con thác nhỏ tội nghiệp cũng xinh xinh


Trôi theo mùa thu vàng mênh mang Tibet trong tâm niệm, tôi về lại khu lều du mục lúc nào chẳng hay và chợt tỉnh với đám đông người xe ồn ào với những chiếc lều viền xanh đỏ nằm tội nghiệp giữa đám dây điện giăng như lưới nhện to đùng xấu xí đòng đưa trên đầu...




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021993.jpg
Dòng suối mùa thu đã đỏ vàng cây cỏ


Thương nhớ thảo nguyên Kyrgyzstan tôi đã đi tìm... Bỏ qua những vấn đề khó chịu chung mà nhất định bạn sẽ gặp phải và chịu đựng khi đi du lịch trên đất Tung Của, tôi cũng đã có những phú giây bãng lãng - tưởng như vừa trở về ngày hôm qua, giữa thảo nguyên và vòng tay ấm Kyrgyzstan...




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9022002.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9021999.jpg
Tưởng như ngày hôm qua giữa thảo nguyên Kyrgyz


Có mong gì hơn!

Littlefoot
03-09-2010, 14:36
Ôi ôi, Y Lê. Vừa chiều qua thôi mình có đọc và xem những bức ảnh về Y Lê. Lũ cừu thảnh thơi trên những thung lũng đầy cỏ xanh, những đồng oải hương tím ngát bất tận, cả những đồng hoa hướng dương nữa... Không biết đời mình có bao giờ được đặt chân đến nơi đó.

likemoon
03-09-2010, 18:46
Thảo nguyên Nam Sơn trong bài viết tớ cũng đã recommend là không nên đi, vì đến đấy chả có gì, có điều hồi tớ đi cảnh bên đường đẹp lắm, trời mưa nên thảo nguyên xanh tươi mơn mởn, những cánh đồng hoa hướng dương mênh mông bát ngát nở tưng bừng, mà hồi ấy cũng là cuối tháng 8, bây giờ có còn cánh đồng hoa hướng dương nữa không Bpk?

Đến Y Lê tầm này chắc cũng qua mùa đẹp nhất rồi, hoa thì trụi rồi, còn cỏ thì xác xơ thế kia...bỏ cũng không tiếc lắm đâu :)

Từ Urumqi Bpk đi sleeper bus đến Đôn Hoàng đi - hồi trước đi hết 17h thì phải...hik, rồi từ Đôn Hoàng đi tàu đi Lan Châu hoặc bus cũng được, bỏ qua Đôn Hoàng hơi phí. Còn Lan Châu nếu không phải là điểm transit thì bỏ qua luôn cũng được, thành phố ấy chán lắm.

backpackervn
04-09-2010, 11:11
@ likemoon, cảm ơn những thông tin của bạn. Lan Châu là 1 điểm nằm ngoài kế hoạch, transit. Còn Đôn Hoàng thì chắc chắn không thể bỏ qua, kể cả Gia Dụ Quan gần đó, nhưng sẽ dành cho ngày về. Còn bây giờ, bpk đang đi.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::


2010.09.04 Thành Urumqi ngày chia tay lưu luyến...


Trong chuyến đi này, Urumqi lại là nơi tôi lưu lại lâu nhất, điều tôi không hề dự định. Cuối chuyến đi Tibet - Xinjiang, vì phải lưu lại đây cho vụ visa vào Trung Á, rồi phải chờ chuyến bay duy nhất trong tuần từ Urumqi đi Bishkek, tôi đã "kẹt" ở đây gần tuần - mà nhờ vậy mới có thời gian lang thang Kannas, Hemu...



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9032142.jpg


https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9032141.jpg
International Bazaar hoành tráng của Urumqi


https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9032151.jpg
Còn đây là Hong Shan, góc nhỏ tôi ngụ hàng ngày vẫn thường xuyên đi về - nhưng chưa một lần leo lên!?


Còn lần này, khi tôi vội vội vàng vàng chạy có cờ từ Tajikistan sang Kyrgyzstan, sang China chỉ trong vòng 2 ngày để đi nhanh về hướng Mông Cổ, trước khi tiết đông lạnh tràn về... Do vậy, khi vừa xuống chuyến xe 26g từ Kashgar đi Urumqi, tôi ra ngay ga để mua vé tàu đi Lanzhou để từ đó chuyển tiếp xe hoặc tàu đi Inner Mongolia, Hohhot, rồi từ đó đi tiếp đường bộ sang Mongolia... Nhưng sau hồi lâu chen lấn cãi vã hò hét... tại phòng vé nhà ga tôi được báo là chỉ có tàu vào ngày mùng 04.09. Thế là tôi bị kẹt lại Urumqi thêm 3,5 ngày nữa. Thời gian này lỡ cỡ tôi chẳng đi đâu xa được, vả lại lần trước cũng đi nhiều rồi nên kỳ này tôi chỉ đi loanh quanh những tour ngắn ngày, lang thang phố phường Urumqi... và lướt net (!).




https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9032128.jpg


https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9032175.jpg
Dưa và những chàng bán dưa Uighur mặt mày sáng sủa - nét duyên không thể thiếu của thành Urumqi



Không phải đến lúc sắp chia tay tôi mới có ý định gõ về thành phố này. Thật là bạc bẽo nếu không nói gì về thành phố thủ phủ của miền Tân Cương xa lắc xa lơ mà trước chuyến đi này tôi có mơ cũng không ngờ mình nhiều ràng buộc với nó như vậy, và nó đã cưu mang tôi trong những ngày tôi lơ ngơ lóng ngóng nơi đây, đã cho tôi nhiều những đêm lang thang trong chợ đêm náo nhiệt, trên phố khuya lạnh vắng một mình... Bạn tôi, sau khi từ Hotan, Yecheng... về đến Urumqi là nói chán, không muốn đi đâu ở nơi này vì chỉ thấy toàn người Hán. Nhưng với tôi thì lại khác... tôi tìm thấy ở thành phố náo nhiệt này những góc riêng rất dễ mến... và nhất là giờ tôi đã quen thuộc với nó biết chừng nào... tôi còn rành cả mấy cái chợ sĩ bán đồ điện tử, ĐTDĐ... chỉ dành cho dân địa phương vì lang thang tìm mua mấy cái thẻ nhớ, pin ĐT... với giá rẻ bất ngờ (rẻ hơn ở VN luôn)! Tôi còn biết khu nào có mấy bà già "đứng đường" huýt sáo kêu hú khách làng chơi quá trời quá đất luôn... :LL



...........

backpackervn
04-09-2010, 11:14
2010.09.04 Thành Urumqi ngày chia tay lưu luyến... - 2



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9032063.jpg


https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9032080.jpg
Rực rỡ sắc màu chợ Urumqi


https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9032071.jpg
Những đôi hài cong vút kia dành cho ai hén?


Nhớ cách đây không lâu, khi có bạo động ở Urumqi, ngồi nhà đọc báo tôi thấy mơ mơ hồ hồ về cái thành phố xa lạ này... Khi vừa chân ướt chân ráo từ Tibet mệt mỏi đặt chân xuống đây, tôi cũng vô cùng chán nản... Nhưng chưa ở đâu mà người Hán nhiệt tình giúp đỡ tôi như vậy... từ các cô gái trẻ, dù không biết tiếng, vẫn nhiệt tình giúp đỡ trên chuyến xe bus đi tìm nhà trọ, rồi đến anh trai lấy cả xe hơi chở tôi đến nhà trọ, rồi đến ku quản lý night-club và bạn gái của nó... tất cả đều rất nhiệt tình và thân thiện. Dĩ nhiên, "những chuyện của người Hán" vẫn xảy ra ở đây, nhưng ít hơn nhiều so với nơi khác!



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9032026.jpg
Thứ gì cũng có ở chợ Urumqi


Dù không còn phố cổ, nhưng ở Urumqi, tôi lại tìm thấy những nét riêng của người Uighur rất nhiều trên phố, nhất là ở khu chợ Erdaqiao, cái chợ đã hơn trăm năm tuổi. Lang thang trong chợ, cái ồn ào náo nhiệt của cái chợ Hoa xen lẫn với những nét riêng của người Uighur... thật là lạ.



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9032023.jpg
Sự hòa hợp giữa kiến trúc Hán và Hồi giáo ở một thánh đường



....................

backpackervn
04-09-2010, 11:16
2010.09.04 Thành Urumqi ngày chia tay lưu luyến... - 3



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9032113.jpg
Giữa những ồn ào phù hoa, những tòa nhà cao mấy chục tầng - vẫn có những người thợ thủ công miệt mài công việc xưa cũ...



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9032091.jpg
Một cái chợ tình cờ gặp khi lang thang...



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9032108.jpg
... sau mới biết là chợ đá và ngọc



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9032111.jpg
... có thể tìm ngọc từ những tảng đá này? Tôi về VN tìm ngọc thôi!




Rồi nói nào ngay, tôi lại thích cái chợ đêm ẩm thực của Urumqi hơn cái chợ đêm của Kashgar. Đơn giản là ở đây thoáng hơn, bia bán tràn lan thoải mái... còn ở chợ ẩm thực Kashgar - đừng có mơ! Có lẽ với nhiều người, lang thang trong chợ đêm Kashgar sẽ tìm thấy nhiều nét độc đáo của người Hồi Giáo Uighur... nhưng tôi thì chỉ cần thấy chút chút là đủ rồi, sau đó các thứ khác (!?) cũng phải OK chứ đừng quá đơn điệu... và "độc đoán"...



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P7040965.jpg


https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9032171.jpg
Chợ đêm Urumqi - rất nhiều đêm tôi lang thang một mình, một tay một chai, một tay một gói nhai nhai gặm gặm...



Những ngày này, thời tiết Urumqi vô chừng, có ngày nóng sôi, hôm sau lại mây mù ảm đạm, rồi hôm nay trời lại xanh ngắt nhưng gió thu lạnh buốt ùa về... làm cho Urumqi thay đổi đỏng đảnh mỗi ngày. Quái đản là cái hôm tôi dự định quay lại hồ Thiên Trì một lần nữa, vì lần trước trời mưa mù không đẹp, thì hôm đó trời cũng lại mây mù... thế là tôi bỏ luôn ý định quay lại hồ. Chắc tôi không có duyên với hồ đẹp linh thiêng này... Còn phải tu tâm tích đức thêm nữa...(!!!???)



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9032169.jpg
Và những ngày lang thang khi Trung Thu sắp về, tôi thỉnh thoảng lại nhớ nhà, nhớ trăng, lại thèm bánh Trung thu...!!


Định gõ thêm vài dòng linh tinh lang tang nhưng gần đến giờ tàu chạy rồi. Tôi phải về chuẩn bị cho chuyến tàu Urumqi - Lanzhou mà chỉ mua được ghế ngồi. Tôi sắp phải "sống chung với lũ" 24 giờ rồi. Chúc tôi may mắn cái nghen!

likemoon
04-09-2010, 22:47
Bạn Bpk đi Nội Mông rồi lại quay lại Đôn Hoàng à, tại *** lại vòng đi vòng lại thế :)

À, xin chúc bạn may mắn với chuyến tàu 24h, tớ thì được thưởng thức quả tàu ngồi cứng 27h Urumqi-Lanzhou rồi, hik, thảm ko bàn phím nào kể xiết, vì cái ghế thẳng đơ ấy không có điểm tựa nào để ngủ nghỉ cả, cả đêm tớ lăn lê dưới sàn tàu rồi gục đầu lên ghế, nhớ lại phát hoảng :D

Con phố ăn uống đêm ở Urumqi vui nhỉ, thấy tớ đi một mình mà gọi một con cá nướng to tướng mấy người bán hàng cứ lấm lét nhìn cười khúc khích, lúc ấy nhìn xung quanh bàn nào cũng có hội vui vẻ, thấy chán việc đi một mình dã man.

backpackervn
05-09-2010, 19:07
@ likemoon, bpk thấy mình nói cũng rõ rồi mà ta: "Do vậy, khi vừa xuống chuyến xe 26g từ Kashgar đi Urumqi, tôi ra ngay ga để mua vé tàu đi Lanzhou để từ đó chuyển tiếp xe hoặc tàu đi Inner Mongolia, Hohhot, rồi từ đó đi tiếp đường bộ sang Mongolia... ".


Mục tiêu của bpk giai đoạn này là Mông Cổ. Theo LP và các bạn Tây bpk gặp trên đường thì chỉ nên (và chỉ có thể) lang thang ở Mông Cổ trong tháng 9 thôi, nhất là khi bpk không chuẩn bị đồ ấm. Do vậy, bpk tranh thủ chạy từ Tạikistan về Ủmqi là để tiến về Nội Mông (Hohhot) rồi từ đó lại lóc cóc đường bộ, tàu hoặc xe, sang Mông Cổ.


Chuyến tàu bpk vừa xuống trưa nay cũng là ghế ngồi cứng từ Urumqi đi Lanzhou, đi mất 22g so với lịch trình là 24g. Tàu T296, khởi hành lúc 3pm, vé phải mua trước 4 ngày luôn đó. Tình hình cũng tương tự bạn thôi, nhưng bpk quen rồi. Vừa xuống tàu là tung tăng đi tiếp ngay :gun.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::


2010.09.05 Một thoáng êm đềm lướt qua Lan Châu.


Lan Châu không tệ lắm (như bạn Likemoon có nói). Lúc mới mệt mỏi xuống tàu, nắng nóng người thiếu nước, thiếu ngủ... thiếu đủ thứ... tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chỉ sau một thoáng tôi lại không nghĩ vậy.



Hành trình kỳ này của tôi thật lạ, nếu mà không có cái visa TQ 1 năm chắc cũng căng thẳng lắm, không tự do tung tăng như bây giờ. Từ Tajikistan, tôi vội vã hướng về Mông Cổ, lòng ngổn ngang thông tin từ nhiều nguồn rất lộn xộn về việc visa-on-arrival tại biên giới đường bộ TQ-MC. LP TQ thì lúc nói có lúc nói không (cuốn 2007 và cuốn 2009), LP Monglia thì nói được. Lên mạng xem thì nói không được, vào trang web khác thì nói được. Mà lúc tôi còn ở VN, gọi DT cho 1 bạn làm dịch vụ visa Mông Cổ thì chỉ mất 30$ (kể cả tiền dịch vụ), không đề cập gì đến vụ Letter of Invitation như bây giờ. Đã vậy, vụ thời tiết đã chuyển lạnh, vụ kẹt vé tàu mấy ngày ở Urumqi.. làm tôi rối tung rối mù, nên cũng chẳng còn lòng dạ nào đọc LP kỹ về các thành phố của TQ tôi sẽ lướt qua trên đường.


Nhưng nghe đã nhiều, tôi như lỗ tai trâu cũng bắt đầu thấm câu "dục tốc bất đạt". Dự định ban đầu là mua vé tàu đi thẳng Urumqi - Hohot: không có. Dự định kế tiếp là Urumqi - Lanzhou - Hohhot. Cũng không xong. Đến bây giờ là nó như thế này: Urumqi - Lanzhou - Yínchuàn - Hohhot. Đó là tôi nghĩ vậy, vì còn đoạn Yínchuàn - Hohhot vẫn chưa biết.


Số là trưa nay, vừa xuống chuyến tàu Urumqi - Lanzhou, tôi xông vào phòng vé hỏi mua vé đi Hohot thì 4.00pm ngày mai mới có. Nghĩ không biết làm gì ở Lanzhou, tôi lật sách, chỉ vào Yínchuàn (bằng tiếng Hoa), hỏi có vé không. "Vé ngồi, 10.40pm đêm nay, mày đi không/" (là tôi dịch ra vậy). Okie con gà đen - một vé.


Và như vậy, ban đầu tôi đâu có định ghé Lanzhou của Cam Túc (Gansu), rồi cũng đâu có định ghé Yinchuan (của Ninh Hạ, Ningxia), những địa danh mà trước giờ tôi chỉ nghe lùng bùng lỗ tai chứ chưa bao giờ hình dung đến.


Chưa kể, ngày mai đến Ninh Hạ, không có tàu xe đi tiếp ngay đến Hohhot (Inner Mongolia, Nội Mông)... thì còn phiêu bạt đâu đâu nữa.


:::::::::::::::::::::::


Trời đất ơi, chỉ định vào net check vụ thư mời LOI vào Mông Cổ, nhận được cái thư rồi, nghĩa là tình hình visa vào Mông Cổ ổn ổn rồi, lòng đầy dục vọng hưng phấn, chuyện có tý, định kể về Lanzhou mà giờ nó linh tinh lang tang ra đến thế này.


:::::::::::::::::::::



Tôi lang thang ở Lanzhou chỉ vài giờ, nhưng tôi vẫn thích nó, dù tôi chỉ lang thang được 1 điểm duy nhất - nếu không tính đến đường phố, "Bảo tàng Lanzhou". Như thường lệ ở các bảo tàng, tôi chỉ tính lướt qua đây nhưng đã bị chôn chân ở đây đến 5pm, bị đuổi ra... trễ việc viếng thăm các điểm còn lại, công với lười vì chờ xe bus lâu quá, tôi bỏ đi luôn.


Bảo tàng Lanzhou hay quá, trưng bày rất nhiều hiện vật từ thời xa xưa, thời đồ đồng đồ đá đến thời Chiến QUốc, Xuân Thu, rồi nhà Hán... đặc biệt là nguyên một tầng cho Silk Road, mà tôi như bị chôn chân ở bức tượng Mã đạp phi yến (còn có tên Flying Horse hay Thiên Mã Long tước), từ thời Đông Hán, được khai quật ở tỉnh Vũ Uy (Wewei), Cam Túc) (tôi có thấy tàu dừng ở ga này)... Từ thế kỷ II-III Công Nguyên (Nhà Hán (Đông và Tây Hán) từ 206BC đến 220AD) mà các nghệ nhân đã tạo được một bức tượng tinh xảo và đặc biệt là tư thế rất lạ nhưng vô cùng cân đối của con ngựa thần kỳ này.


Rồi từ nhiều những pho tượng những đoàn chiến xa, những đoàn caravan lạc đà... trên thảo nguyên,... đến những thanh tre mong manh là tài liệu ghi chú của thời còn được dùng cho Silk Road... làm tôi cứ ngẩn ngơ, ngơ ngẩn...


Chưa kể đến gian trưng bày các bức tượng gỗ về các vị Bồ Tát, Đức Phật...của các di tích, hang động của Cam Túc được dời một ít về đây. Trời ơi sao mà những pho tượng từ mười mấy thế kỷ trước mà lại vô cùng sinh động và toát lên thần phách tinh anh như vậy...


:::::::::::::::


Đến lúc bị đuổi ra rồi, lòng tôi vẫn còn ngẩn ngơ. Lang thang trên phố chợt gió đổ ào ào, tôi thất thần nghĩ, không biết mai mốt mình có nên quay lại Lanzhou hay không?



Với tôi, Lanzhou chỉ ghé Bảo tàng là quá hay rồi! Còn dòng Hoàng Hà uốn lượn, còn những ngôi chùa cổ xa xa mà tôi chỉ thấy chứ chưa được ghé, trên những ngọn núi ôm ấp Hoàng Hà... Còn gì nữa không, Lanzhou?

P/S:
Vì đồ nghề để hết trong balo, gửi ở phòng gửi hành lý nhà ga nên không chép hình ra được. Vì hứa và đã thất hứa nhiều lần nên kỳ này không hứa nữa, chỉ sẽ cố gắng mai mốt dán thêm hình vào. Các bạn đọc entry chay một bữa cho nó đổi không khí!!!

Tin mừng là Bảo tàng Lanzhou miễn phí (trong LP 2009 vẫn còn để giá), dù nó đáng giá (theo tôi) gấp trăm lần mấy cái làng giả cổ hoe hoét lòe loẹt mà giá không dưới 30Y cho mỗi lần vào.

likemoon
05-09-2010, 20:30
Chịp...tớ đọc rồi chứ, nghĩa là bạn sẽ quay lại Tân Cương lần thứ 3 trong trip này (c), tớ không đi bảo tàng Lan Châu vì đã đi Đôn Hoàng và bảo tàng Thiểm Tây ở Tây An rồi ấy mà, tớ không thích TP ấy vì phong cảnh xấu, không được long lanh sạch đẹp như các TP tớ đã đi qua, nhất là tớ còn thù cái vụ đường xấu đến nỗi nằm sleeper bus mà tý nữa thì văng cả đĩa đệm vì xóc :)), đường xá vùng ngoại ô nhuộm đen vì khai thác than, nằm trên xe không ngắm nghía được gi (NO)

Bạn cứ viết bài và update tình hình thế này cũng là cố gắng tuyệt vời rồi...có thía nào bọn tớ cũng xào thế ấy ...go ahead...(beer)

lựu đạn chì
05-09-2010, 21:13
Cập nhật tin tức :
- Sài gòn một cơ số quán bia đáng kể, đóng cửa vì thất thu....
- Đường về nhà tranh cỏ mọc lút đầu.
hehe..... dzìa mà cứu quán, dọn cỏ chứ!

backpackervn
07-09-2010, 16:39
@ likemoon, cảnh đẹp nhiều lúc cũng tùy lòng người hén!


@ luudanchi, tình hình này chắc quán thất thu dài. Có rảnh rỗi thì rủ bạn bè đi xuống quê dọn cỏ dùm cái coi, về mua bia cảm ơn.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::


2010.09.06 Trôi trong mưa qua Yinchuan, Ninh Hạ


Nghĩ rằng một đêm mất ngủ trên tàu chưa đủ, tôi mua vé đi tiếp đêm thứ 2, chuyến tàu 10.40pm từ Lan Châu đi Yichuan và lại tiếp tục vất vưởng tiếp một đêm nữa. Cả ngày hôm đó, tôi nào có thuê nhà trọ mà chỉ quăng balo ở phòng hành lý nhà ga rồi đi... do vậy, đêm thứ 2 đã bắt đầu thấm.



Tàu đến Yichuan lúc 7.30am, lạo lóc cóc chen lấn cõng balo vào mua vé đi tiếp Hohhot, may mắn là có chuyến 12.28am, tôi mua vé luôn. Lại quăng balo ở phòng hành lý, đội mưa mà đi thăm Yichuan trong những thời khắc ngắn ngủi.



Tối qua, sân ga Lan Châu mưa bay đèn mờ. Cầm chai bia ngồi trong mưa bụi mà lòng cũng như tan thành bụi theo mưa


Còn sáng nay, Ninh Hạ cũng đón khách bụi đời bằng bầu trời xám xịt lúc mưa lúc gió. Làm lòng người, vì mỏi mệt vì những chuyến tàu cũng chùng xuống.


Yichuan nghèo hơn Lan Châu. Đường từ ga về phố cũ 12km đi mất gần 50p, do vậy, tôi hầu như chỉ có khoảng 2h ở thành phố này vì cộng giờ đi về, giờ vào phòng chờ để chen lấn với các bạn TQ, tôi không có nhiều thời gian.


Nhưng với tôi, cũng đã đủ để có cảm giác về Yichuan êm đềm trong mưa mà khi tôi vừa rời chùa Haibaota cũng là lúc mưa đổ ào ào trên phố.


Ở Yichuan, tôi viếng thăm được Haibaota (phải đi taxi vì không có thời gian la cà bus), thăm được cổng thành cũ, Tháp trống... một cách tranh thủ, nhưng xem như là "hết" Yichuan. Yichuan vẫn còn những đoàn người lọc cọc đạp xe đạp đi làm trong buổi sáng âm u mưa bụi, y như cảnh tôi thấy ở Miền Bắc nhiều năm về trước. Công viên vẫn nhiều những cụ ông cụ bà tụ tập nghe radio rồi tập thể dục trong mưa bụi sáng sớm. Quảng trường tiếng loa vẫn vang vang, hình bác Mao vẫn sừng sững giữa cổng thành... tất cả như những gì có thể hình dung về 1 TQ cũ của ngày cũ... Nhưng thành phố giờ đang là một công trình, tôi có chụp hình những giàn giáo và những khu cao ốc đang ùn ùn mọc lên ở khu phố mới - xa lạ với 1 Ninh Hạ nghèo có tiếng mà tôi từng nghe. Mai này, sớm thôi, Yichuan sẽ khó còn có buổi sáng sớm trong trẻo như dường này...



Ngôi chùa Haibaota được xây dựng từ TK V. Tôi đến đây vì lý do này, cũng như lý do LP dụ dỗ là từ tần 9 của chùa có thể thấy dòng Hoàng Hà lượn lờ... nhưng khách nào có được lên đó. Tuy nhiên, ngôi chùa xứng đáng với vẻ đẹp cổ xưa của nó, nhất là ngôi chùa có màu xám trong một buổi sáng trời cũng xám... một vẻ đẹp êm đềm khó thấy ở các ngôi chùa Trung Hoa rực rỡ.


Rồi tôi rời Yichuan, Ninh Hạ. Mai này có nhớ đến nơi này, chắc chỉ còn một buổi sáng êm đềm mưa bay, một ngôi chùa xám giữa bầu trời xám.... nhưng lòng tôi lại trong trẻo thầm vui, vì màu xám vẫn còn....

backpackervn
07-09-2010, 17:13
2010.09.07 Hohhot, Nội Mông - Hồi hộp trước cửa ngõ vào Mông Cổ.



Tôi lại leo lên chuyến tàu Yichuan, Ninh Hạ đi Hohhot, Nội Mông. Như vậy là từ Urumqi, tôi vật vã đã 3 ngày trên 2 chuyến tàu và giờ là đi tiếp chuyến tàu thứ 3, suốt mấy ngày đêm không chốn nương thân dù là phòng trọ nghèo nàn. Giờ tôi có một khát khao, tôi có một ước ao: đi tắm :( :(.



Chuyến tàu này sẽ đi tiếp Bắc Kinh nên khách lên xuống tấp nập chen chúc ồn ào. Và cũng vì đích chính nó là Bắc Kinh nên nó đến Hohhot hơi trễ, 10 giờ đêm, lúc không còn xe bus chạy và tôi phải lang thang, vật lộn với cuốn LP, chiếc đèn pin và các bác tài taxi... để đến bác tài thứ 4 mới biết chỗ và chịu chở tôi về. Sau khi tắm táp sạch sẽ, rửa sạch bụi tàu và mùi xú uế của những đôi vớ bẩn trên tàu, tôi hân hoan tiến hành tiệc khuya một mình, dù biết rằng sáng mai phải dậy thật sớm để đi xin visa vào Mông Cổ. Điểm này chia sẻ thêm để các bạn biết, hiện nay, vấn đề vớ bẩn bốc mùi là một "quốc nạn" của việc đi tàu Trung Quốc chứ không phải là việc ngủ không được hay bị dằn xóc... Thử tưởng tượng, trong 1 khoang, chứa được 128 hành khách, mà 100% đàn ông TQ đều đi giày, chỉ có vài người, ví dụ người mà đi tàu liên tiếp 1-3 chuyến không có nhà nghỉ để tắm rửa (!?) mà giày bốc mùi... và bạn phải chịu đựng... hay rồi bạn sẽ quen... hay rồi bạn...


Đi bụi mà, kể chơi cho biết chứ nhằm gì mấy cái lẻ tẻ này hén.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::



8.30am, Mongolian Consulate mở cửa, tôi có mặt. Làm thủ tục, rón rén nộp cho 2 người phụ trách, không niềm nở, nhưng cực kỳ dễ thương. Họ bận rộn vì tôi thay vì cả đoàn người TQ đang nộp đơn, vì chưa bao giờ làm thủ tục cho 1 người Việt Nam ở đây (tôi chủ quan nghĩ vậy). Liên tục giở sổ sách, tra internet, hỏi thăm nhau, cuối cùng thống nhất a/ thủ tục cần cho tôi; b/ mức giá (vì có nhiều mức giá cho các quốc tịch khác nhau); c/ hỏi tôi là muốn bình thường hay tàu nhanh. Dĩ nhiên là tàu nhanh!!! Do vậy, sau khi dịu dàng nhận 465Y (bình thường chỉ 205Y), cô nhân viên ghi tôi mảnh giấy và hẹn 2g chiều nay quay lại. Giờ đã gần 9.30h rồi, làm gì cho đến 2g chiều đây?



Thế mà tôi cũng đi thăm được Wuta Pagoda, ngôi chùa từ thời Càn Long, lại xây dựng theo kiến trúc Ấn Độ, nhưng lại có nhiều ảnh hưởng Phật giáo Tây Tạng (tôi ước gì có thể chia sẻ hình cho các bạn ngay bao giờ). Đã lâu lắm rồi tôi mới được chiêm ngưỡng một kiến trúc đẹp như vậy - nhất là những phù điêu chạm trổ tinh xảo của chùa, những phiến đá thiên văn tinh xảo của người Mông Cổ xưa... nhất là lại gặp Thần Chim Garuda mà tôi đã đem lòng mến từ những ngày lang thang Indonesia, nhưng lại rất tinh xảo ở đây... tất cả rất xứng đáng để viếng thăm.....




https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9072496.jpg
Wuta Pagoda, ngôi chùa ảnh hưởng kiến trúc Ấn Độ hén...



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9072436.jpg
... nhất là với Thần Chim Garuda tinh xảo...



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9072462.jpg
... nhưng cũng có ảnh hưởng Phật giáo Tây Tạng...



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9072487.jpg
... và không thể thiếu màu sắc Trung Hoa...



Còn có chuyện vui nho nhỏ khác, giá vé cho khách là 35Y, sinh viên là 15Y. Tôi biết mình già chát như ổi nên đâu có làm thẻ sinh viên làm gì. Thế nhưng, thành phố này là thành phố sinh viên, rất nhiều trường đại học, rồi bữa giờ nhiều người cũng hỏi tôi có phải là sinh viên (má ơi!!!)... nên tôi liều mạng cùi nhỏ nhẻ nói với em bán vé "student, student..." mà chẳng có thẻ thiếc gì hết. Vậy mà em cười tươi rồi chỉ lấy tôi 15Y. Tiết kiệm được 20Y, buổi trưa tôi chơi cái lẩu Mông Cổ nổi tiếng, hoành tráng và hấp dẫn, công với chai bia lấy từ nước nguồn Hoàng Hà ngọt ngào (!?)mà post hình lên đây chắc nhiều bàn phím bị ướt!!!! (Giờ post rồi nè!!!)



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/P9072517.jpg
Cái hotpot Mongolia nổi tiếng đây - hoành tráng quá hén, nhất là ngoài kia mưa bay mờ mịt...



Rồi 2pm quay lại, rón rén vào cổng vắng, rồi hớn hở nhận cuốn pasport, mở ra xem và thấy visa Mông Cổ tươi đẹp đã nằm ngoan hiền trong đó. Thế là thảo nguyên Mông Cổ xinh tươi đang nằm yên chờ tôi đến khám ngang phá dọc rồi...



Trời chiều Hohhot bỗng giông gió lạnh buốt, mưa quất rát mặt...nhưng lòng tôi ấm vô cùng. Quay về nhà trọ khoác thêm chiếc áo mỏng, tôi lại tung tăng ra phố. Phố xám nhiều giông gió Hohhot của miền Nội Mông mà trước giờ tôi chỉ thấy trong mơ đón tôi dù không êm đềm nhưng thật tình cảm... Làm gì cho xứng đáng với tình nồng hậu này đây...?!


Rồi bao giờ tôi sẽ đi Mông Cổ đây, hay còn vướng víu Nội Mông...?

Vwanderer
08-09-2010, 14:52
sau đợt này đi về anh BPK tập hợp lại gửi đăng báo đi, được tiền nhuận bút rủ mấy phượt tử đi nhậu....hehehe.

lnqkhang
09-09-2010, 19:03
Anh ui, về phượt Ba Tơ ăn đám cưới :D

backpackervn
11-09-2010, 07:06
@ InqKhang, đành lỗi hẹn Ba Tơ chuyến này vậy. Chúc mọi người vui vẻ và cho gửi lời thăm các cô chú, anh chị... và chiến hữu ở đó.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


2010.09.07-08 Hồi hộp ở Hohhot, Nội Mông, trước cửa ngõ vào Mông Cổ. - 2



Vẫn hồi hộp ở Hohhot, vì ngày tiếp theo vẫn mưa sụt sùi và trời giá rét. Kiểu này mà sang thảo nguyên Mông Cổ chắc teo c. rồi về sớm thôi. Nên ngày hôm nay là một ngày lười biếng, nướng đến trưa mới tỉnh... nhưng nghĩ sao lại nhảy bus đi viếng Bạch Tự, ngôi chùa có từ thời nhà Liêu xa xưa.




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9082603.jpg
Bạch Tự trong mưa


Chân tình mà nói, vốn chỉ vì hâm mộ đại ca Tiêu Phong mà tôi mới lặn lội đến đây trong mưa gió sụt sùi (xa 12km, chuyển mấy lần xe bus)... nhưng cuối cùng - thật tuyệt vời. Tôi là fan của Đại giáo chủ Kim Dung, trong đó đặc biệt khâm phục đại ca Tiêu Phong (dù thần tượng lại chính là lãng tử Lệnh Hồ), do vậy nghe nói đến nước Liêu, nơi đại ca họ Tiêu đã từng vướng víu nhiều nợ duyên, tôi mới lần mò tìm về.... Một ngôi chùa từ thế kỷ IX, X... đứng sừng sững trong mưa gió... vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu hãnh phong sương, những phù điêu ngàn năm tuổi, những tảng đá ghi chép tích xưa đã mòn nhẵn... và mênh mang xung quanh những cánh đồng hường dương cuối mùa, hoa bắp đang rộ... dù không rực rỡ, vẫn đằm thắm dịu dàng trong màn mưa bay buốt giá... càng tôn lên vẻ đẹp của ngôi chùa phong sương....




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9082696.jpg
Tôi cầu mong cho yên bình, cho mưa thuận gió hòa.


Rồi chiều về. Tôi quyết định mua vé đi Erlian ngày mai - dù trời có thế nào. Lòng đã quyết. Rồi tôi đi viếng Da Zhao Si, Thiền viện Lama đầu tiên ở Nội Mông và Zhao Tu Si gần đó. Lại viếng chùa trong mưa lạnh vắng, đầu trần áo phong phanh... để lại cho tôi một cảm giác lành lạnh vừa khó chịu, vừa thú vị khi đã lâu lắm rồi không lang thang dưới mưa.



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9082623.jpg


https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9082720.jpg
Những ngôi chùa lặng yên vắng vẻ trong mưa chiều muộn màng


Ngày kết thúc trong một đêm mưa chia tay Hohhot thật lãng mạn khi trong quán vắng mưa bay ngoài kia, ấm áp trong này.


Chia tay Hohhot thôi, để mai tôi đi.

backpackervn
11-09-2010, 07:18
2010.09.09 Backpackervn say "Hi" from Monglia!


Sáng ngày 09.09, ngày đẹp Cửu Trùng mà tôi chọn (!) để lên đường, dù Hohhot vẫn mưa sụt sùi.


Vừa thóat qua một rặng núi trời lại xanh ngắt... rồi qua một dãy núi, trời lại mưa sụt sùi...



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9092783.jpg
Hohhot những ngày mưa


Rồi cứ mưa cứ nắng... và thảo nguyên mênh mang lúc xanh ngắt, lúc vàng rực cứ ẩn, cứ hiện... làm lòng tôi cũng chập chờn...



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9092776.jpg
Rồi một thảo nguyên xanh (hy vọng của tôi) mơ màng xuất hiện


Rồi xe đến biên giới lúc đã qua chiều. Leo lên chiếc xe trung chuyển, làm thủ tục... mất gần 2h đồng hồ trong lúc trời vẫn chập chờn mưa nắng.



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9092778.jpg
Rồi phố nhỏ vẫn đỏ rực Trung Hoa giữa trời âm u mây mù...


Rồi có biết bây giờ ở Mông Cổ trời có còn xanh, nắng có vẫn vàng, cỏ có còn chút non tơ hay đã vàng úa héo tàn?



..................

backpackervn
11-09-2010, 07:32
2010.09.09-10 Backpackervn say "Hi" from Monglia! - 2


Hân hoan bước sang đất Mông, tôi có 2g đồng hồ để mua vé tàu, rút tiền, mua simcard (ở Mông Cổ sao lại không có roaming với VN vậy ta, Mông Cổ vốn gần gũi và giao hảo tốt với VN mà. Trong khi đó ở xứ Tajikistan, Kzrgzystan... xa mờ vẫn có roaming đàng hoàng) ... rồi vội vã leo lên con tàu 275 hướng về Ulanbataar. Đường tàu tôi đi là đường tàu Trans Mongolian (không phải là đường tàu "chính thức" Trans Siberian như có bạn đã đề cập), nhưng con tàu tôi đi không phải, chỉ là chuyến tàu nội bộ (vốn giá vé rẻ bằng 50% vé con tàu kia!!!)....


Nhưng dù sao, tôi cũng đã ở trên đường tàu mơ ước.



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9092822.jpg
Chào mừng đến Mông Cổ


Rồi thảo nguyên mênh mang.




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9100037.jpg
Thảo nguyên đã vàng rực làm lòng tôi ngẩn ngơ, ừ mà vàng cũng đẹp mà.



Rồi hoàng hôn thảo nguyên.



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9100022.jpg
Con tàu trên đường tàu Trans Monglia (tôi ở toa 21 và còn mấy toa sau đó nữa!!!)



Rồi đêm lạnh thảo nguyên một mình trong chuyến tàu xập xình, thao thức vì nhiều nỗi niềm... và vì buốt giá...


Rồi Ulanbataar nắng gió chan hòa... phố xá đông người tấp nập....



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9100095.jpg


https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9100108.jpg
Hoàng hôn Gandan Khiid



Rồi thiền viên Gandan Khiid - một trong những thiền viện lớn nhất Mông Cổ đã đón, và trừng phạt, kẻ tội lỗi trong một chiều nắng vàng, để tôi cuống quít trong cả chiều. May mà cũng xong, rồi lại quay lại chùa tạ tội...



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9100063.jpg
Cách quen thuộc bpk chào mừng khi đến miền đất mới!


Rồi đêm đầu tiên Ulanbataar nồng nàn....


Bpk say "hi" from Mongolia! Còn lại, để chút hình ảnh thay lời hén!


Chào nhé Mông Cổ!!!

backpackervn
12-09-2010, 00:07
2010.09.11 Ulanbataar, những ngày đầu thu nhưng bốn mùa đã về, và lòng tôi đã khác


Tôi đến với Mông Cổ trong một tâm tư thật khác với những gì tôi chớm biết, từ khi tôi cầm cuốn LP lên đọc, và ngay từ lúc vừa đặt chân đến miền thảo nguyên thênh thang này.



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110141.jpg
Chinggis Khan - Thành Cát Tư Hãn thật oai vệ! Bao giờ lại có một Tư Hãn mới của người Mông Cổ?


https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110135.jpg
Quảng trường Sukhbatar, trung tâm Ulanbataar trong nắng sớm. Cuối quảng trường là các tượng đài về Thành Cát Tư Hãn


https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110287.jpg
Măng cứ mọc dù tre có già hay không... nhưng nếu tre đã quá già...!!!




Thật ngây ngô và ngớ ngẩn khi từ trước giờ tôi chỉ nghĩ rằng đây là miền đất của thảo nguyên, của nắng gió, của sa mạc, của những đồng cỏ xanh ngày hè hay những cồn cát miên man bất tận chạy mải mê trong ngút ngàn... Tôi mới si ngốc làm sao....



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110284.jpg
Dù ngơ ngẩn trước thu vàng đã về - tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra chút gì phía sau thu vàng Mông Cổ...



Vừa đặt chân đến miền biên giới hay vừa chạm ngõ Ulanbataar, tôi mới hiểu được chút ít, để vỡ ra phần nào, về tín ngưỡng, về tôn giáo của nười Mông Cổ, mà tôi mải mê man kiếm tiềm nhưng không biết mình may mắn được chạm ngõ. Ngây ngô theo cảm nhận của riêng tôi, người Mông Cổ tôn sùng Phật Giáo có lẽ không kém người Tây Tạng, nhưng vì đây là đất nước của "độc lập và tự do" - theo tôn chỉ đã được đề cao trong quốc huy mới và trên quốc kỳ, nên sự biểu hiện về tín ngưỡng rõ ràng hơn ở Miền đất của các Chư thiên rất nhiều.



...........................

backpackervn
12-09-2010, 00:10
2010.09.11 Ulanbataar, những ngày đầu thu nhưng bốn mùa đã về, và lòng tôi đã khác - 2





https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110204.jpg
Tôi yêu bóng áo đỏ nhỏ nhắn bên thềm (mà tôi đã mạo muội chụp lén hình để sau đó nhận ánh mắt, dù vẫn còn chút trẻ thơ, thầm lặng quở trách)



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110199.jpg
Tôi ngạc nhiên trước Ovoo, những tháp đá tín ngưỡng của người Mông Cổ



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110240.jpg
Tôi ngỡ ngàng rồi thầm hạnh phúc trước một Ulanbataar rực rỡ những bóng chùa chiền mênh mang



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110279.jpg
Dù lòng buồn tê tái khi phố mới, cuộc sống mới đè nặng bóng chùa xưa




Không dành nhiều lời - tôi để Mông Cổ nói thay mình, nhất là khi các cả topic này, entry này chỉ là gõ vội trên những bước đường lang thang để cập nhật tin tức cá nhân. Cảm nhận hời hợt, thông tin thiếu sót, thời gian hạn hẹp.... làm sao tôi dám cả gan gõ về một miền đất mới mà tôi đã sai từ những cảm nghĩ đầu tiên....




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110178.jpg



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110191.jpg
Tôi chờ mãi trong trưa nắng để có những chiếc áo đỏ rực rỡ riêng mình trong sân chùa trưa nắng



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110167.jpg
Rồi may mắn được dự buổi tụng kinh trưa của các các sử sãi Mông Cổ, chẳng khác ngày nao ở Tibet mênh mang thu vàng


Ngày thứ hai ở Ulanbataar lại là ngày không thuận tiện lắm vì là ngày thứ Bảy. Các điểm tham quan, cả một số chùa chiền cũng đóng cửa... Do vậy, thời gian lang thang trên phố để nhìn 4 mùa, dù chưa thật sự rõ ràng, về trên thảo nguyên... rất sơ sài. Nhưng trong tôi, chỉ vậy, cũng đủ hạnh phúc của một ngày lang bạt, một mùa lang bạt... trên miền đất mà giờ, với tôi, hành trình tâm linh, mà tôi không nghĩ đến, bỗng xuất hiện, như tôi vừa trở về Tibet....


.........................................

backpackervn
12-09-2010, 00:14
2010.09.11 Ulanbataar, những ngày đầu thu nhưng bốn mùa đã về, và lòng tôi đã khác - 3





https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110265.jpg
Mông Cổ trong tôi là những mái chùa nhìn qua bức tường lạnh vì cổng xưa đã khép


https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110246.jpg
Mông Cổ trong tôi là những Pháp luân xa rực rỡ đỏ - và còn nhiều hình thức đơn giản khác... - sự giản dị của Phật giáo



Nhất là khi trời thảo nguyên không kém phần xanh biếc, mây thảo nguyên chẳng thua phần trắng trong tinh khiết... và những tà áo đỏ rộng mênh mang bay trong gió ... rồi bỗng sáng rực trong nắng trưa, rực rỡ trong tôi hơn bao giờ hết... khi một trưa tinh khiết trong chùa Mông Cổ, một trưa Ulanbataar nắng vàng rực rỡ, lúc tôi chợt chết lặng người khi bỗng nghe những bài tụng ca Tibet trầm bổng ru ấm hồn người trong nắng gió thảo nguyên... dưới một mái chùa Mông Cổ - vàng rực trong nắng trưa vàng...




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110222.jpg



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110221.jpg
Mông Cổ trong tôi - là một trưa nắng quay về Gandan Khiiid lặng ngắm chùa xưa rực rỡ trong nắng trưa




Chỉ mới hơn một ngày, Mông Cổ đã "đổi thay" trong tôi đến vậy sao...



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110215.jpg
Nhưng, có lẽ, Mông Cổ trong tôi đẹp giản đơn nhưng rực rỡ, và khó có thể quên... là một hẻm vắng bên hông chùa, chợt rực rỡ khi nắng trưa về, khi những chiếc Pháp luân xa vàng rực hòa với tường mới vẫn thơm vôi vàng...



Tôi còn đổi thay - hay Mông Cổ còn gì khác trong gần 30 ngày nữa...



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110289.jpg


https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P9110299.jpg
Và đây là Mông Cổ của kẻ tội đồ bpk... mà đã đến Mông Cổ, nếu không thưởng thức bia của Đại Hãn sẽ là tội lỗi, tội lỗi...
(khi trưa nắng, và khi đêm về... và ...)



Mông Cổ, có ai kể giùm tôi, có ai biết giùm tôi, có ai hiểu giùm tôi...!!!???

congatau
12-09-2010, 09:52
Ủa anh, vậy bây giờ Mông Cổ còn những thảo nguyên bao la mênh mong cỏ xanh ngắt, rồi người ta cưỡi ngựa đi thong dong trên đó không? Bảo trọng nha anh :)

Winsa
13-09-2010, 11:13
Thứ 6 tuần trước định vào topic nhắc bác là bác đã đi được 3 tháng rồi đấy, vậy mà bận quá không vào được.
Vậy là 3 tháng bác đã đi được rất nhiều vùng đất mới và giờ đã đến địa danh cuối trên tiêu đề topic. Nhưng tiêu đề topic còn ..., không biết bác còn đi tiếp những đâu nữa đây?

Chúc bác luôn mạnh khoẻ để tiếp tục chinh phục những miền đất mới!

Mer1320
13-09-2010, 15:05
Chắc bác BPK bỏ cái " cơ hội" mà bác đã nhắc rồi nhỉ...hành trình của bác làm nhiều người trong đó có em Gato quá...biết bao giờ...(beer)

vudinhan
14-09-2010, 20:29
Bạn backpackervn viết hay thật, chuyến đi của bạn thật ấn tượng.(c) Tôi mắt kém mà phải đọc một mạch, không dừng được, cám ơn bạn nhiều.
Trong chuyến đi, ít khi thấy bạn nhắc tới rượu nhỉ ;). Theo như tôi biết thì các anh Tiêu Phong, Lệnh Hồ Xung ấy hay rượu lắm, mà liệt tửu thì cứ từng bát, hình như hồi ấy các anh ấy chưa biết đến beer ;)

backpackervn
14-09-2010, 23:55
@ congatau, lau qua moi ngó ngàng tới ông anh già này hén! Ừa, việc Q. hỏi đó anh sẽ đề cập trong bài viết này. Bữa giờ, có nặng nhẹ chút chút về Tung Của, có giận thì bỏ quá hén!!!


@ vitawa, cảm ơn bạn đã theo dõi thật kỹ hành trình. Những dấu ... luôn là những câu hỏi. "Muốn biết chuyện thế nào xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ..." hén!


@ Mer1320, thật sự bpk không hiểu bạn đang đề cập vấn đề gì?


@ vudinhan, bpk tài hèn sức mọn, làm sao theo được các đạo ca hảo hán giang hồ đó. Chỉ biết vui như vậy là đủ, quá đủ rồi....


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::


2010.09.12 Tạm rời phố thị tìm về thảo nguyên linh thiêng Mother Rock.



(Đoạn trước tôi có nhắc đến là ở UB bây giờ "những ngày đâu thu nhưng bốn mùa đã về" là vì những ngày này, bạn có thể thấy mùa mùa, dù không thật rõ, qua đi trong một ngày Ulanbaatar).




Và cũng vì vậy, tôi cảm thấy "có lỗi" khi dừng lại ở UB gần 2 ngày, lười nhác, thoải mái và hạnh phúc - nhưng thiếu bóng thảo nguyên. Do vậy, đến ngày thứ 3, tôi quyết định "bỏ" UB tìm về thảo nguyên... thử bắt đầu hành trình Mông Cổ thật sự của mình xem sao.




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9120312.jpg
Người kỵ sĩ trên cánh đồng cỏ mùa thu Mông Cổ



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9120355.jpg
... hay kiên nhẫn chờ ngựa yêu nghỉ ngơi gặm chút cỏ thảo nguyên



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9120369.jpg
... và chờ đàn gia súc cho ngày no đủ



Tôi đi "Mother Rock", Eej Khad, một điểm thăm viếng linh thiêng của người Mông Cổ, dù nằm ngoài tôn giáo chính - Phật giáo, Mother Rock vẫn là điểm thờ phụng linh thiêng của dân địa phương, cho thấy sự kết hợp tôn giáo đa dạng của người Mông Cổ.




Chính vì vậy, Mother Rock là 1 điểm cần phải phá hủy trong thời kỳ Stalin tàn sát Phật giáo những năm 30 ở Mông Cổ, cũng như những năm chính quyền Mông Cổ xã hội chủ nghĩa sau này. Nhưng tất cả đều không thể đụng đến Mother Rock. Nhiều huyền thoại linh thiêng về chuyện này... chỉ có thể kể về sau.




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9120357.jpg
Stupa trắng tinh khôi giữa thảo nguyên




Nằm cách UB 91km, con đường xuôi về Gobi sẽ rẽ phải vào đồi núi thảo nguyên để đi đến đây. Khác với khi ở Hohhot, Trung Quốc mà tôi nghe nói những người mục đồng giờ dùng xe gắn máy để chăn dắt gia súc, những mục đồng Mông Cổ vẫn thong dong cỡi ngựa lùa những đàn gia súc lang thang dưới ánh mặt trời, rời những đồng cỏ đã chớm thu vàng hay úa đông sang để tìm về miền cỏ tơ còn sót... Tất cả vẫn còn trên những cánh đồng thênh thang của Mông Cổ, nơi 4 mùa vẫn đi về trong ngày...




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9120393.jpg
Thảo nguyên vẫn còn những miền cỏ xanh tươi đẹp...



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9120390.jpg
.. những cũng có những đồng cỏ chớm vàng, lộng lẫy trong nắng vàng...




Và tôi may mắn đi giữa những thảo nguyên giao mùa - đồng xanh mơ ước hay đồng vàng ước mơ... đều có trong những ngày thu tháng chín Mông Cổ....


.........................................

backpackervn
15-09-2010, 00:02
2010.09.12 Tạm rời phố thị tìm về thảo nguyên linh thiêng Mother Rock. - 2




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9120339.jpg
Những con đường xanh trên cánh đồng vàng (khác với người Tibet, người Mông Cổ dùng khăn Khatag màu xanh... phía sau là một câu chuyện khác)



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9120315.jpg
Ovoo ở Mother Rock




Ngày xưa, nhiều lần ngâm nga, nhưng bây giờ, đến Mông Cổ, tôi mới hiểu về câu hát "thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời". Chỉ có thảo nguyên và bầu trời... không thấy đường chân trời... May mà mùa này, cỏ đã bớt xanh nên màu trời còn tách biệt với thảo nguyên mênh mang vàng. Nếu ngày tôi đến, cỏ còn mượt mà xanh mơ... làm sao tôi biết được đâu là thảo nguyên, đâu là chân trời?!




Không mông má hoa hòe làm du lịch, những chiếc lều Mông Cổ nằm một mình chơi vơi giữa thảo nguyên gợi nên một cảm giác khoáng đạt khôn tả. Như những nốt nhạc cô đơn, thật lẻ loi, nhưng thật gợi cảm, những chiếc lều trắng bé như những hạt tiêu trắng giữa cánh đồng lúc xanh lúc vàng, bầu trời xanh không tìm ra một gợn mây, những đàn gia súc thong thả dạo vô ưu trên cánh đồng vẫn còn ấm nắng hạ...




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9120368.jpg
Một chiếc lều trắng đơn độc giữa thảo nguyên mùa vàng...




Tôi yêu thảo nguyên Mông Cổ



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::







https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9120332.jpg
Đá thiêng chữa bệnh. Nghe nói, bệnh chỗ nào áp vào đá thiêng cầu nguyện thì sẽ khỏi. Không biết ku này bệnh gì mà áp vào đá với tư thế này? (Rồi không biết có ai chụp hình bpk áp chỗ nào vào đá không hén?)




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9120353.jpg
Đá "thần tài"!!! Tôi cũng nguyện cầu - không tham lam - chỉ mong đủ tiền đi lang thang tiếp! Đơn giản vậy thôi!!!




Mother Rock nhỏ bé, nhưng thật ấn tượng về những câu chuyện thuốc nổ, máy xúc máy ủi... không hề làm dịch chuyển được đá thiêng. Người có lòng thành đến đây được phép cầu nguyện 3 điều ước. Chỉ 3 điều ước mà thôi. Sau đó, phải rót Vodka tung lên trời mời thần linh, rồi hắt sữa tươi lên trời cũng nguyện thần linh... rồi hơn hớn ra về, sau khi đã đi ít nhất 3 vòng đá thiêng, 3 vòng ovoo, sau khi áp thân người vào những hòn đá thiêng khác để chữa bệnh, để mong tiền tài....




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9120344.jpg
Mother Rock sau những lớp khatag nguyện cầu



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9120342.jpg
Kiên nhẫn trong nắng trưa chờ được đến bên Mother Rock



Không có hòn đá nào cầu mong tình duyên, hay với người Mông Cổ, họ đã thấu hiểu từ ngàn đời chữ tình, chữ duyên, chữ nợ... nên không cần khấn, nên chẳng cần cầu. Có duyên sẽ gặp, có nợ sẽ trả, còn không, chữ tình cũng chẳng là nghĩa chi chi... chỉ là hư vô, mãi là hư không...



Rời thảo nguyên Đá thiêng, về lại UB... tôi vững tin hơn để quyết định ngày mai sẽ lên đường.




Còn lên đường đi đâu, tối nay mới biết!!!!

backpackervn
15-09-2010, 01:19
2010.09.13-14 Cố đô Karakorum ngày đông về sớm, mưa lạnh chùa thiêng Erdene Zuu



Sở dĩ hổm giờ tôi vẫn chần chừ chưa rời UB là vì a/ mới vừa tới cần ngó nghiêng, thăm thú; b/ (lý do chính - do lười nhác) là chờ đủ nhóm để đi tour. Nhiều bài viết cũng đề cập đến việc giao thông khó khăn ở Mông Cổ, nhất là đến các điểm du lịch thì còn khó khăn gấp bội, do vậy, du khách đến MC thường túm 5 tụm 3 lại rồi đi... nhưng chi phí vẫn khá cao, so với tôi tính nếu tự đi bằng phương tiện công cộng, rồi sau đó hitching, hiking... Do sau những ngày "khổ cực", mệt mỏi... giờ tôi đâm lười... tính chờ đủ quân số gom lại đi cho tiện... Nhưng chờ mãi chẳng được, phần thì sau khi thử đi Mother Rock, thấy tình hình giao thông cũng khó khăn cỡ Tajikistan là cùng, nên tôi quyết định không chờ nữa.




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9130023.jpg
Ngày đông vẫn còn chút nắng lúc vừa đến Kharkhorin




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9130089.jpg



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9130028.jpg



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9130095.jpg
Thiền viện Erdene Zuu vẫn sáng lấp lánh 108 stupa trong chút nắng muộn chiều đông





Đêm trước, vác sách ra quán bar ngồi đọc, tôi quyết định lên đường đi Kharkhorin (còn có tên là Karakorum), thủ đô uy trấn một thời của nhà Nguyên, của thời Đại Hãn, trước khi kinh đô dời về Bắc Kinh - mà toàn dân Mông Cổ đều cho là sai lầm chiến lược nghiêm trọng.



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9130100.jpg



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9130131.jpg



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9130038.jpg
Những ngôi chùa xưa trong thiền viện Erdene Zuu




Kharkhorin giờ là chốn linh thiêng trong tâm tư mỗi người dân Mông Cổ, dù nới đây đã bị quân Mãn Châu san thành bình địa sau đó. Nhưng, ngoài đất linh xưa là kinh thành, Kharkhorin còn cũng chính là nơi có thiền viện (Lama) đầu tiên của Phật giáo Mông Cổ, và Thiền viện Erdene Zuu cũng chính là 1 trong 3 thiền viện lớn nhất Mông Cổ (Gandan ở UB cũng là một trong đó).


Một địa danh quan trọng vậy, làm sao không đến....



............................................

backpackervn
15-09-2010, 01:26
2010.09.13-14 Cố đô Karakorum ngày đông về sớm, mưa lạnh chùa thiêng Erdene Zuu - 2



Những ngày tôi ở UB trời trong xanh 4 mùa lượn qua trong ngày, sáng hôm tôi đi, trời cũng vậy. Nhưng không hiểu sao, đi được hơn 1h giờ đồng hồ, trời bỗng xám xịt... rồi gió lạnh ùa về... và cứ thế trên đường đến Kharkhorin.



Chiế shared taxi tôi đi chạy 370km trong 5h, thay vì 8h theo LP. Do vậy tôi đến sớm 3h so với kế hoạch và có một buổi chiều lang thang Kharkhorin - bây giờ đã chớm ngày đông, dù vẫn còn le lói chút nắng thi thoảng trốn mây xuống trần.



:::::::::::::::::




Hùng tráng Erdene Zuu với tường thành vây quanh với 108 stupa vẫn trắng tinh khiết trong ngày đông xám - tôi lặng người trước cảnh xưa vẫn còn giữ được nếp cũ, không thêm chút xanh tý đỏ... như nhiều nơi khác...



3 ngôi chùa còn sót lại sau cuộc tàn phá của Stalin những năm 30 vẫn lung linh rạng ngời dù đã úa màu rêu phong. Màu thời gian càng tôn thêm nét đẹp cổ kính của chùa xưa.




::::::::::::::::::::::::::




Kinh thành xưa Karakorum giờ không còn, dấu vết lịch sử còn nằm sâu dưới lòng đất chưa được khai quật, chỉ còn Thần Linh Quy ngày xưa trấn giữ thành vẫn còn sừng sững oai nghiêm, thời gian như chẳng đi qua người.



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9130069.jpg
Tượng rùa đá qua mấy thế kỷ vẫn tinh khôi như ngày nào trấn giữ kinh thành xưa




::::::::::::::::::::::


Bên ngoài chùa xưa cổ kính, cánh đồng vàng, những hàng cây lá vàng ngày thu vẫn rực sáng khi có chút nắng hiếm hoi ngày đông..




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9130073.jpg
Đồng cỏ vàng xanh của thảo nguyên Kharkhorin



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9130078.jpg
... nhưng những hàng phong thì đã rực vàng



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9130082.jpg
... và một số lũ cỏ cũng đỏng đảnh vàng theo...



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9130129.jpg
... và mặc kệ ai xanh ai vàng, "hoa" thảo nguyên vẫn đỏ rực... - giống "hoa" nhang Châu Đốc hén!




:::::::::::::::::::::




Nhưng sáng hôm sau, mùa đông lạnh thảo nguyên mới thật sự tràn về.



...................................

backpackervn
15-09-2010, 01:33
2010.09.13-14 Cố đô Karakorum ngày đông về sớm, mưa lạnh chùa thiêng Erdene Zuu - 3



Như dự định, tôi dậy sớm đi chùa để đón bình minh, nhưng mãi đến 8h sáng trời vẫn xám mịt mờ... Bận tổng cộng 4 cái áo vào người, tôi đi chùa... Chùa vẫn chìm trong một màu xám xịt, và lạnh buốt những cơn gió đông tràn về...




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9140144.jpg
Mùa đông về sáng ngày hôm sau... thảo nguyên chẳng có tí nắng...



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9140152.jpg
Những ngôi chùa im lìm nằm phong sương trong gió mưa lạnh lẽo...



https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9140157.jpg
... cả những stupa...


https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9140162.jpg
... rồi đến ngôi chùa phong cách Tây Tạng



Lang thang trong chùa, càng lúc càng lạnh... cư dân địa phương cũng lắc đầu trốn trong nhà.. đến hơn 11am tôi về KS, dọn đồ ra bến xe đón xe đi Tsetserleg... không có xe, taxi đòi 80-100US$. Ra đường hitching gần 1h trong gió lạnh - lúc này đã làn 5 cái áo - chịu không nổi, không có xe. Quay lại mua vé xe về UB. Chờ đến 3pm xe mới chạy - theo thông báo chủ xe.




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9140176.jpg
Người hành hương vẫn mặc kệ gió mưa - kẻ lang thang bụi đời cũng vậy!!!



Đến 1pm, chủ xe báo hôm nay xe không chạy vì không có khách. Lại ra đường đón xe để hitching tiếp. Gần 1h sau, lúc chịu không nổi định quay lại KS nghỉ chờ sáng mai, thì có xe cho đi nhờ.




https://i1045.photobucket.com/albums/b458/bpkvn7/P9140232.jpg
Đường vắng tênh, gió mưa lạnh giá, tôi vẫy cả gần 50 chiếc xe... nhưng chẳng đâu vào đâu... Mai mốt cũng vậy sao?


Về UB, đỡ lạnh hơn, nhưng xem Dự báo thời tiết của Yahoo là TB là 5 độC, dao động khoảng từ 2 độC đến 13 độC. Vậy sáng nay ở Kharkhorin chắc dưới 5độC, cộng thêm gió... Má ơi, tôi đã đứng gần 2g ngoài đường dưới cái gió, mưa lạnh này sao...



Tình hình này, cần ngâm cứu lại việc đi bụi và đi nhờ xe - vì không thể đứng ngoài đường vẫy xe đi nhờ trong cái buốt giá thảo nguyên này, nhất là trong mưa nữa!!!...





Sao mùa đông về sớm vậy, Mông Cổ? Dự định của tôi giờ tính sao đây?

bluesky85
15-09-2010, 09:06
Hic, thảo nguyên trời xanh cao vời vợi, đồng cỏ rộng mênh mông, có thêm một chàng lãng tử rong ruổi phiêu bạt giống trong phim quá. Em GATO với anh bpkvn quá... Haizzz...

(Ảnh đẹp, ảnh đẹp!!!)

Mer1320
15-09-2010, 21:49
Thấy thảo nguyên lại nghe như đâu đó tiếng ngựa hí vang trời....Tuyệt quá bác BPK ơi...Thks bác nhiều nhiều....(beer)

backpackervn
15-09-2010, 22:08
@ bluesky, "behind the scene" là những câu chuyện rất khác đó nghen bạn trẻ, nếu kể ra chưa chắc bạn GATO mà sẽ là thương cảm, rất thương cảm nữa là khác. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay...



@ Mer1320, thảo nguyên giờ không chỉ cón tiếng ngựa hí mà còn đầy tiếng xe Lifan gầm rú của những chàng chăn ngựa....


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



2010.09.15 Ulanbaartar - Ngỡ ngàng khi mùa xanh lại về...



Du Yahoo Weather dự đoán tối hôm qua là nhiệt độ hôm nay khoảng trên dưới 5 độC, Ulanbaartar đầu ngày mới vẫn nắng vàng rực rỡ, lừa lọc người lạ khi nhìn trời qua cửa kính trong veo... Và cái lạnh chợt tàn nhẫn ùa về khi kẻ lạ chợt mở cánh cửa nhỏ, tưởng rằng sẽ đón nắng ấm, nào ngờ nhận được gió đông...




https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9150276.jpg
Ngày rảnh, tôi lang thang chợ Naran Tuul, (ngày xưa là Chợ đen)... mà bây giờ, cái cửa vào cũng lạ, là lỗ hổng bức tường




https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9150269-1.jpg
Chợ bán một món bạn khó tìm ở đâu - ống khói bếp lò, dành cho những căn lều Mông Cổ




https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9150265-1.jpg
Và dĩ nhiên không thể thiếu những món hàng "đặc trưng" Mông Cổ - dù nó làm từ Trung Quốc




Ngày mùa đông UB hôm nay nắng vàng, trời lạnh, phố phường trong trẻo - dù buốt giá... Trời đẹp vô cùng, khi nghĩ về ngày đông xám xịt mưa bay hôm qua, tưởng như một miền đất nào thật khác lạ... Mông Cổ đỏng đảnh vậy đó... thường gái biết mình đẹp thường tính khí thất thường, Mông Cổ cũng vậy sao...???!!!




https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9150289.jpg
Buổi trưa lười nhác ngồi trong quán ấm áp nhìn phố phường mùa đông nắng bên ngoài



:::::::::::::::::::::::::::



Tôi lại đổi dự định cho lịch trình - dù không biết rằng tôi có đổi tiếp nữa hay không!? Do vậy, hôm nay tôi có một ngày nhàn rỗi tận hưởng cái lạnh mùa đông thảo nguyên, cái nắng vàng cũng lạnh buốt... chẳng giúp được gì cho tôi, khi mỗi ngụm bia lạnh tôi nhấp vào là mỗi lúc tôi rùng mình dù đang lang thang trên phố hay một mình đọc sách trên quãng trường vàng nắng nhưng vắng tênh vì gió lạnh ngăn ngắt vẫn ào ạt ùa về.





https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9150298.jpg




https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9150329.jpg
Chiều lại ghé thăm chùa cũ hôm trước đã ghé nhưng chưa được vào



:::::::::::::::::::::::::::::::


Vậy đó - thế thôi đã hết một ngày hoang phí ở UB.



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



Chuyện không biết post ở đâu đành gõ ở đây - Như chưa hề có chia ly, chuyện ở Mông Cổ..




Tôi thật sự không muốn gõ chuyện này ở đây, vì tôi nghĩ rằng nó không hợp... nhưng rồi không biết để đâu, cuối cùng đành gõ ở đây, sau khi suy nghĩ mãi...



Buổi chiều đông lạnh lẽo xám xịt hôm trước ở Kharkhorin, tôi lon ton trong phố giá lạnh bụi mờ tìm quán net để hóng hớt. Chỉ có 1 quán duy nhất nơi kinh thành xưa một thời vang bóng. Khi tôi gõ cửa phòng người chủ quán để hỏi thăm máy nào dùng được, một giọng phụ nữ nhừa nhựa từ chiếc giường nhỏ, nơi góc tối căn phòng nói tôi cứ dùng máy nào cũng được. Khi tôi khép cửa lại, người phụ nữ hỏi với theo tôi từ đâu tới. Khi tôi trả lời Việt Nam, người phụ nữ bật dậy và lớn tiếng kêu tôi lại gần, giọng nói nghèn nghẹn và thoảng đầy hơi men. Rồi nghẹn ngào, người phụ nữa, trong cơn say - như dì tự nhận, kể cho tôi, người Việt Nam duy nhất dì gặp lại sau 27 năm, về những người bạn Việt Nam yêu dấu mà dì vẫn còn nhớ, sau 27 năm chia tay từ ngày tốt nghiệp đại học.



Chuyện rất dài, tôi không tiện kể ở đây. Mong muốn của dì là được gặp lại 2 người bạn Việt Nam đã học chung với dì những năm son trẻ và tươi đẹp nhất cuộc đời dì. Thông tin có thể như sau:


- 2 Du học sinh Việt Nam, học đại học Krasnodor ở Liên Xô từ 1978 đến 1983 (hoặc gần gần vậy - tôi không chắc lắm vì dì vẫn đang say)

- Tên của 2 Du HS đó là Trần Hoàng Việt, Nguyễn Văn Thiện (hoặc Tiến, hoặc Tiên...), tôi gõ theo cách đọc tiếng Việt của dì.

- 2 anh/chú này bây giờ có thể là giảng viên đại học môn Tiếng Nga, hoặc có thể làm gì liên quan đến Nga Văn

- Tuổi của 2 anh / chú này năm nay là 51 tuổi, bằng tuổi với dì

- Nếu 2 anh này còn nhớ đến "cô bé Mông Cổ ngày xưa" thì chắc nhớ đến tên thân mật Tuika của cô gái ấy.

.... và còn nhiều câu chuyện về 2 anh / chú này, về những ngày vàng son của tuổi trẻ, của Liên bang Xô Viết những năm đó... mà đã 27 năm sau, người phụ nữ Mông Cổ đáng yêu này giờ vẫn còn lưu giữ trong tim .................................



.........................................



Vậy đó, và trong nước mắt, trong cơn say, trong một chiều đông giá lạnh mưa gió sụt sùi làm lòng người cũng trở nên mềm yếu...người phụ nữ Mông Cổ, cô gái bé bỏng ngày xưa, giờ không còn bé bỏng (!), bỗng lại trở thành cô gái bé bỏng, tha thiết nhờ tôi tìm giúp những người bạn Việt Nam năm xưa mà dì luôn mong nhớ - dù không liên lạc đã 27 năm (Tôi nói thiệt là tên của bạn học cùng lớp mà 27 năm không gặp, dù là tên Việt Nam tôi còn không nhớ, vậy mà dì ấy vẫn nhớ, dù tên Việt Nam, cả họ lẫn tên, thường rất khó nhớ với người nước ngoài). Dì ấy còn nhớ một (trong nhiều) chi tiết cảm động là khi đang học, Chủ tịch nước mất và 2 anh/chú này đã khóc nức nở khi đó (!?).



Vậy, bạn nào có thông tin về 2 anh / chú này, vui lòng giúp. Nhưng vì tôi không muốn topic này trở thành một phần của chương trình "CLB Như chưa hề có cuộc chia ly" (!!!???) nên các bạn vui lòng PM hoặc vào VM để liên lạc, nếu có thông tin, để mạch của hành trình vẫn được nguyên vẹn. Tôi có thông tin về email của dì nhưng sẽ không post hoặc đưa lên đây cho đến khi thông tin tương đối hòm hòm. Cảm ơn các bạn - và câu chuyện này mong rằng sẽ kết thúc có hậu... để chuyến đi của tôi có ích hơn chỉ là lêu lổng rong chơi...

Winsa
16-09-2010, 10:19
Mình vừa hỏi chú PGĐ Cty mình, cũng đã từng học ở Nga, nhưng rất tiếc chú ấy học từ những năm 70 và học ở Matxcova. Tiếc quá!
Chú bảo trường ấy là ở thành phố cùng tên trường, TP Krasnodor.

Giờ có ai quen người đã đi học ở Nga thì hỏi giúp cô ấy nhé!

congatau
16-09-2010, 14:01
Hi anh, em vẫn đoc bài viết của anh thường xuyên, theo dõi hành trình của anh để mà còn cập nhật thông tin cho gia đình chứ, chẳng qua em lười viết thôi :);mấy cái thảo nguyên đó anh, sao em thấy khác với trong phim em coi há, chắc tại em tưởng tượng hơi quá, hehe; còn anh viết về Tung Cửa, thì vô tư đi anh, có sao nói vậy người ơi :)

Nheva
16-09-2010, 14:34
"Vậy đó, và trong nước mắt, trong cơn say, trong một chiều đông giá lạnh mưa gió sụt sùi làm lòng người cũng trở nên mềm yếu...người phụ nữ Mông Cổ, cô gái bé bỏng ngày xưa, giờ không còn bé bỏng (!), bỗng lại trở thành cô gái bé bỏng, tha thiết nhờ tôi tìm giúp những người bạn Việt Nam năm xưa mà dì luôn mong nhớ - dù không liên lạc đã 27 năm (Tôi nói thiệt là tên của bạn học cùng lớp mà 27 năm không gặp, dù là tên Việt Nam tôi còn không nhớ, vậy mà dì ấy vẫn nhớ, dù tên Việt Nam, cả họ lẫn tên, thường rất khó nhớ với người nước ngoài). Dì ấy còn nhớ một (trong nhiều) chi tiết cảm động là khi đang học, Chủ tịch nước mất và 2 anh/chú này đã khóc nức nở khi đó (!?).



Vậy, bạn nào có thông tin về 2 anh / chú này, vui lòng giúp. Nhưng vì tôi không muốn topic này trở thành một phần của chương trình "CLB Như chưa hề có cuộc chia ly" (!!!???) nên các bạn vui lòng PM hoặc vào VM để liên lạc, nếu có thông tin, để mạch của hành trình vẫn được nguyên vẹn. Tôi có thông tin về email của dì nhưng sẽ không post hoặc đưa lên đây cho đến khi thông tin tương đối hòm hòm. Cảm ơn các bạn - và câu chuyện này mong rằng sẽ kết thúc có hậu... để chuyến đi của tôi có ích hơn chỉ là lêu lổng rong chơi..."


@Bpk: Đó là truờng ĐH TH Kuban Krasnodar. Ở đó mình cũng có nhiều bạn học từ năm 1981 đến 1986, mình sẽ thử hỏi xem.
Nếu có thể Bpk làm ơn đưa cái tin nhắn này sang Diễn đàn Nuớc Nga trong tôi (nuocnga.net), mục chia sẻ giúp đỡ, chắc chắn sẽ tìm ngay ra trong vòng 1 tuần.
Những nguời học tầm này , ngành Tiếng Nga và văn học,nhiều nguòi biết lắm.
Cảm ơn bạn nhiều

likemoon
16-09-2010, 19:34
[I]@ bluesky, "behind the scene" là những câu chuyện rất khác đó nghen bạn trẻ, nếu kể ra chưa chắc bạn GATO mà sẽ là thương cảm, rất thương cảm nữa là khác. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay...



Cái này thì tớ thấm lắm, để có những khoảnh khắc buổi sáng lung linh ở Hồ Sailimu - Y Lê thì tớ suýt chết cóng, 6h sáng giờ BKinh - 4h sáng giờ Tân Cương đứng bên bờ hồ vừa gió vừa rét đến độ nước mắt chảy tong tong - vì chuyến xe đi đêm nó chỉ có giờ đó thôi - và vì không ngờ được sự chênh lệch nhiệt độ kinh khủng như thế. Trời tối như mực không một ánh đèn, không một cánh cửa nào sẵn lòng cho trú nhờ vào cái giờ oái ăm mà nằm trong chăn còn thấy rét ấy... Chẹp...dưng mà cũng được đền bù xứng đáng :)

MannAm
17-09-2010, 00:34
Chào bpk , hơi tiếc vì không có dịp mời bác vài chai Sinkiang , hẹn bác lần sau vậy .

Đồng cảm với likemoon vì mình cũng vừa đến Sayram lake cách đây 1 tháng nên ấn tượng về đêm rét run trước hồ gió thổi lồng lộng vẫn còn nguyên , nhưng mình cũng nghĩ cảm giác cả người rét cóng căng mắt chờ trời sáng cũng là một trải nghiệm thú vị không phải ai cũng có đúng không ? :D

Summer_Flower44
23-09-2010, 08:42
Cũng 1 tuần rồi ko thấy Backpackervn viết bài,...thấy lòng mong mong sao đó,....bình an trên mọi nẻo đường,..bạn nhé!

vudinhan
24-09-2010, 01:29
Đã tới thảo nguyên Mông Cổ, có thể chàng lãng tử Backpackervn sẽ lên lưng ngựa (cưỡi ngựa trên đất của Thành Cát Tư Hãn chắc là một trải nghiệm thú vị(c)), có thể chàng đã tìm được nàng Triệu Mẫn của mình (hoặc cô bé Mông Cố ấy tìm được chàng);). Có thể giờ đây chàng đang rong ruổi bên người đẹp xứ Mông tới một phương trời hoang vắnng nào đó, có thể nơi đó không có beer nhưng cần gì, bên người đẹp thì không say mới lạ, mà có thể để sưởi ấm lòng chàng, nàng sẽ mời chàng một hay vài bát rượu sữa ngựa đặc sản của miền thảo nguyên (NT).
Hy vọng rằng Backpackervn sau những cơn say (men tình hay men rượu gì đấy), sẽ lại tiếp tục chia sẻ với anh chị em đang ngóng trông ở 4r này những trải nghiệm của anh :)

likemoon
25-09-2010, 10:40
Lần này bạn Bpker offline lâu nhỉ, cũng hơi lo lo, có khi lần sau nếu bạn đi chuyến dài ngày ko lên mạng thì cho anh chị em Phượt được biết nhé :)

PeterPan
26-09-2010, 00:14
@Bác backpackervn: Bác ơi, đã hơn 10 ngày rồi, bác nhanh lên net để cập nhật tình hình cho mọi người yên tâm nhé. Mong bác luôn gặp may mắn trên mọi hành trình :).

@Bác lebinh: GATO là "ghen ăn, tức ở" bác ạ, một cách nói vui vẻ về sự ghen tị đối với những nhân vật ngang dọc bốn phương đó bác :). Ví dụ như PeterPan rất GATO với chuyến đi Châu Âu mùa Thu hay chuyến đi Mông Cổ của bác :).

backpackervn
26-09-2010, 22:21
@ các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi, chia sẻ và quan tâm đến bpk, điều làm ấm lòng trên bước đường lang thang, đôi khi có nhiều khó khăn tưởng làm chùn bước. Sự động viên của các bạn là động lực lớn cho những bước đường lang thang của bpk. 10 ngày qua, bpk lang thang vào vùng, tưởng là có net, nhưng cuối cùng lại không có net nên đành chịu vậy.

Còn bây giờ là trăn trở của bpk, làm sao có thể chia sẻ 10 ngày tuyệt vời đó, khi bpk vẫn tiếp tục lang thang, trên đất Mông Cổ tuyệt vời và bao la mênh mang và hệ thống mạng còn thưa thớt... Bpk sẽ cố gắng chia sẻ hết sức để không phụ lòng các bạn...



@ Linh Trang, mùa đông, nhiệt độ đôi khi âm 20-30 độC, vẫn là mùa du lịch ở Mông Cổ, cho những người thích lang thang giữa hoang vắng khi người khác không đi được / không muốn đi. Tùy theo khả năng chịu lạnh của bạn (mà chỉ có bạn biết) và sở thích của bạn để bạn tự quyết định...


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2010.09.16-24 10 ngày ở miền Bắc Mông Cổ bao la thảo nguyên mùa thu


Những ngày lòng vòng quanh UB, thật khó cho kẻ tham lam như tôi khi chọn các cung đường lang thang ở đất nước rộng gấp 5 lần Việt Nam, chỉ có thời gian 30 ngày. Nhưng cuối cùng, tôi chọn hướng đi lên Bắc MC trước, vì tôi muốn viếng thăm thiền viện Amarbaryasgalant rồi sau đó tính sao thì tính...


Như tôi có chia sẻ trong bài nào đó trước đây, khi đến Mông Cổ, tôi ngạc nhiên và thật sự vui mừng khi bắt gặp một đất nước mà Phật giáo là quốc giáo, có nhiều điểm tương đồng với Tibet... và có rất nhiều di tích Phật giáo còn tồn tại, dù cuộc thảm sát Phật giáo của Stalin những năm 30 thế kỷ trước đã quét sạch không ít những thiền viện, chùa chiền... trên đất nước thảo nguyên mênh mông này.


Những ngày lòng vòng UB, tôi đã viếng được 2 thiền viện lớn nhất, và Amarbaryasgalant là thiền viện thứ 3, trong 3 thiền viện lớn nhất Mông Cổ. Do vậy, quyết tâm của tôi là sẽ viếng thiền viện này, dù đường đi đến đây là khó khăn nhất.

Định hướng kế tiếp của tôi là miền Bắc, sau đó là miền Tây Bắc của Mông Cổ, tranh thủ ngó nghiêng trước khi mùa đông lạnh tràn về. Miền Đông và miền Nam sẽ đi sau, vì dù sao mùa đông sẽ về chậm hơn nơi đây.


Và do vậy, một sớm mùa thu trong trẻo, lá vẫn xanh đường phố UB, nắng vẫn vàng dù không ấm nổi trước những cơn gió thu... trời vẫn xanh, mây trắng vẫn lững lờ... tôi lên đường hướng về Amarbaryasgalant.


2010.09.16 Thiền viện Amarbaryasgalant lặng lẽ trong hoàng hôn nắng mờ

Đường lên Miền Bắc xa ngái.






https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9160458.jpg
Những đồng cỏ vàng nhiều sắc độ trên đường lên miền Bắc Mông Cổ - và màu sắc còn tùy theo từng con nắng...


Sau những ngày mưa mùa đông xám lạnh hù dọa làm tôi có chút nản lòng, trời UB và Mông Cổ hôm nay mới trong trẻo làm sao... và thật tình mà nói... trên con đường nắng rực vàng lên miền Bắc, tôi mới thật sự "thấy" những gì của Mông Cổ mà tôi vẫn được xem trong phim ảnh và trong tưởng tượng trước đây (@ con gà tàu, xem thử có đúng như đã nói không hén?).



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9160388.jpg
... nhưng vẫn còn nhiều lắm những cánh đồng xanh mượt mà



Tôi tất tả ngược xuôi từ Tajikistan về Kyrgyzstan, lội ngược từ Tây Trung Quốc lên Bắc TQ để vội vàng sang Mông Cổ vì chỉ sợ mùa thu lạnh Mông Cổ làm úa đồng xanh mơ của tôi, vì sợ cái lạnh làm chùn chân kẻ lãng du... giờ mới thấy mình khờ khạo làm sao.


Bầu trời mùa thu Mông Cổ mới trong xanh làm sao... nhiều những đồng cỏ đã vàng hừng hực trong nắng gió mùa thu... nhưng nhiều những cánh đồng xanh ngát vẫn còn đó, những rừng thông xanh non mượt mà trải dọc con đường đi thăm thẳm... và những đàn gia súc mà tôi lo sợ đã rời bỏ thảo nguyên về miền ấm áp... vẫn từng đàn, từng đàn thênh thang...



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9160394.jpg



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9160430.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9160412.jpg
Và những đàn ngựa phi nhanh trên thảo nguyên hay những đàn bò lững thững.. và những chàng mục đồng thong dong trên lưng ngựa trên đồng xanh, dưới trời xanh... Thảo nguyên Mông Cổ xinh đẹp ... những bức tranh rực rỡ như trong mơ dần hiện...


Và cứ thế, thảo nguyên xinh đẹp Mông Cổ đưa tôi đến thiền viện Amarbaryasgalant trong chiều muộn, chỉ còn có chút nắng mùa thu ấm áp trên những mái xưa rêu phong đẹp u buồn trong chút nắng này cuối ngày thu và chút ánh trăng non chỉ đủ xanh lơ một góc trời




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9160493.jpg
Thiền viện Amarbaryasgalant trong nắng chiều


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9160525.jpg
Và một mình, tôi lặng lẽ lang thang Amarbaryasgalant... trong hạnh phúc,....


......lang thang một mình


..........

backpackervn
26-09-2010, 22:50
2010.09.17 Khutag Ondor - Có một dòng sông rực nắng vẫn mờ trong sương


Sáng tinh sương, tôi lại viếng thiền viện, vẫn một mình lặng lẽ trong sương mai, trong chút nắng sớm và cái lạnh ngọt giá của mùa thu thảo nguyên...




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9170595.jpg
Chú tiểu thật trong trẻo và khôi ngô ở thiền viện


... rồi tôi lại lên đường hướng về hồ Khuvsgul... mà con đường mới xa làm sao, một ngày đi vẫn chưa hết....




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9170679.jpg
Những đồng cỏ vàng... hết nhìn gần lại nhìn xa... nhìn kiểu nào cũng mênh mông vàng



Ngày hôm nay là ngày đi trên đường, chỉ 1/2 con đường về hồ Khuvsgul. Con đường từ miền Bắc lại xuôi một tý xuống Nam rồi rẽ sang tây Mông Cổ... vẫn thênh thang nắng, vẫn mênh mông những đồng cỏ đẹp....




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9170699.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9170666.jpg
... và góc nào cũng đẹp, những đàn gia súc và chàng mục đồng, lãnh chúa của nắng gió thảo nguyên...


Buổi trưa, tôi dừng ở Erdenet, thành phố lớn thứ 2 Mông Cổ, nhưng ấn tượng mới nhạt nhòa làm sao khi thảo nguyên vàng rực xanh um vẫn thênh thang ngoài kia, chỉ vài bước chân.



Rồi chiều về, tôi dừng chân bên dòng Selenge. Dòng sông vẫn xanh ngắt trong chiều muộn... hoàng hôn mùa thu không rực rỡ, chỉ có chút hồng nhạt nơi góc trời xa... nhưng bù lại, sau một đêm trăng non trong trẻo... bình minh trên dòng Selenge Gol mới rực rỡ làm sao



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9170722.jpg
Dòng Selenge trong chiều, trăng non đã xanh nhạt phía trời xa...



Cánh đồng vẫn ngập trong sương, đàn gia súc vẫn ngoan hiền co ro ngủ yên trong giá lạnh... khi mặt trời đã lên trên dòng sông, đã phả nắng hồng rực ...



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9180749.jpg



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9180766.jpg
Bình minh Khutag Ondor


Cánh đồng vẫn bình yên như bất động.... như một bức tranh - sương vẫn không tan, nắng vẫn hồng rực, cánh đồng vẫn im lìm... chỉ có một kẻ lang thang lặng lẽ một mình rong sương sớm, trong gió mai...


.... để hồn tan đi trong gió thu thảo nguyên bình minh mùa thu....



................................

backpackervn
26-09-2010, 23:10
2010.09.18 Đường đến Khatgal xa ngái thênh thang thu thảo nguyên


Rời Khutag Ondor một sáng bình minh vẫn mờ sương hồng... tôi lại tiếp tục con đường hướng lên phía Bắc, hướng về hồ Khuvsgul... Viên ngọc bích, hồ xanh mênh mang được cho là đẹp nhất Mông Cổ làm lòng tôi lại nao nức lên đường.


Hồ đẹp vẫn còn nằm trong làn sương mùa thu bí ẩn... nhưng con đường đến hồ theo tôi là đủ đẹp rồi, nên hồ có đẹp hay không... chỉ lang thang trên con đường đẹp này... là đã hạnh phúc lắm rồi...



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9180803.jpg
Rừng thông xanh...






https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9180804.jpg
... giữa những đồng cỏ vàng


Con đường hướng về hồ,cũng là hướng về rừng taiga của nước Nga, hồ chỉ cách biên giới với Nga vài bước chân... nên càng ngày thảo nguyên vàng rực lại xen lẫn với những cánh rừng thông xanh hay đã chớm vàng, rồi vàng rừng rực...



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9022002.jpg
Xa xa, những chiếc lều du mục điểm tô thêm nét duyên cho thảo nguyên



Rừng thông vàng - một góc khác của mùa thu thảo nguyên Mông Cổ mà tôi chưa hề nghĩ đến... đang rực rỡ đón chào mùa thu về trên thảo nguyên, và đón chào kẻ lãng du lạc bước vào rừng thu thông vàng lạ lẫm... và mới rực rỡ làm sao.




https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9231701.jpg
... tôi chết lặng với rừng thông vàng mênh mang mùa thu Mông Cổ...



................


Và cuối cùng, không làm nản lòng khách phương xa... hồ xanh Khuvsgul rực rỡ xanh, rừng rực vàng... đón chào khách lạ... dù mùa du lịch đã vãn... chỉ còn ít kẻ lãng du lang thang trong chiều xanh, hồ xanh.



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9211245.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9211291.jpg
Góc nhỏ của hồ Khuvsgul, ở làng Khatgal


Chiều đã muộn, nắng không còn nhiều, hồ không xanh lắm.. nhưng chỉ ở góc nhỏ này của hồ mênh mang, tôi biết tôi sẽ có những ngày tươi đẹp mùa thu xanh bên hồ xanh...


.....................

backpackervn
27-09-2010, 07:38
2010.09.19-21 Khovsgol - Hồ lung linh xanh mùa mênh mang vàng lá



Khovsgol hay Khuvsgul là hồ lớn thứ 2 ở Mông Cổ, nhưng lại là hồ đẹp nhất ở Mông Cổ. Mùa đông, hồ đóng băng 1,2m, là con đường giao thông thuận tiện vì rút ngắn được nhiều thời gian, trên đất nước mà những con đường là một sự đau khổ khác nhau vì sự khó khăn ghập ghềnh.




Nằm giữa rừng thông và núi đồi thảo nguyên, cái hồ lớn với chiều dài 137km này được xem là điểm must-see của Mông Cổ. Dù lúc đầu, tôi còn nản lòng khi mùa đông xám xịt ập đến với tôi chỉ vài ngày sau khi đến, và biết rằng thời tiết nơi đây thay đổi thất thường... Do vậy, dù chỉ một khoảnh khắc nắng vàng, cũng làm tôi hạnh phúc và tranh thủ đón nhận... từng giây...




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9191051.jpg



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9191014.jpg



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9201118.jpg
Các khoảnh khắc chiều...


Vậy mà 3 ngày tôi ở đây là 3 ngày nắng vàng rực, dù trời rất lạnh, dù tuyết có rơi, dù gió lạnh lùng giá buốt ... Như vậy, mùa thu Mông Cổ đã "thương" tôi, và cho tôi biết bao nhiêu...




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9191003.jpg


https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9201091.jpg
Làng nhỏ ven hồ trong nắng sớm


Đến với Khuvsgul, hầu hết du khách đều chọn thú vui là cỡi ngựa. Do vậy, dù lúc đầu có hơi ngại ngần vì đã cỡi ngựa không ít ở Kyrgyzstan bên hồ đẹp lung linh Songkul... tôi sợ rằng tôi có chút thất vọng nơi đây... nhưng cuối cùng, đó chỉ là cảm nghĩ thô thiển...



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9190910.jpg
Lại lên ngựa lang thang vào rừng...


Những con đường ghập ghềnh lang thang trong rừng thông xanh hay đã nhuốm vàng... những cánh đồng không còn hoa cỏ rực rỡ như những ngày hè mượt mà muôn sắc lung linh hoa như ở Kyrgyzstan... nhưng bù lại là thảm cỏ vàng bên hồ xanh, bù lại là thông vàng bên hồ xanh, bù lại là những con đường đèo cao ngút ven hồ xanh... và những cơn mưa tuyết bốc đồng rơi thoảng giữa ngày nắng trong...




...................

backpackervn
27-09-2010, 07:42
2010.09.19-21 Khovsgol - Hồ lung linh xanh mùa mênh mang vàng lá - 2


.................................................





Và bù lại, còn có những buổi chiều không cỡi ngựa lang thang một mình khi trăng lên....



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9201153.jpg
Thông non cô đơn vàng nhạt ven hồ...


..........................




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9211257.jpg



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9201174.jpg
... hay rừng thông mùa thu vàng rực át cả màu xanh của hồ xanh



... bù lại là những sáng tuyết rơi, nước đóng băng ngoài trời... được lang thang một mình trong nắng sớm...




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9211195.jpg



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9211194.jpg



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9201114.jpg
Các khoảnh khắc khi ngày vừa lên



... bù lại là đêm trăng tròn mùa thu trong trẻo lên xanh trong giữa hồ xanh biếc...



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9191083.jpg
..hay khi chiều xuống trăng xanh về


... bù lại là những ly vodka Chinggis Khan ấm thơm nồng nàn từng ngụm, với những người chăn ngựa phóng khoáng trên thảo nguyên..




......

backpackervn
27-09-2010, 07:47
2010.09.19-21 Khovsgol - Hồ lung linh xanh mùa mênh mang vàng lá - 3



..........................................





… để 3 ngày trên thảo nguyên, trôi nhanh như một chiếc lá thông rơi vèo trong gió mùa thu



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9211203.jpg
Thông vẫn còn xanh sao mùa vui đã chớm tàn...


Để đến ngày rời làng nhỏ ven hồ, lòng buồn vời vợi khi khách (những người khách cuối cùng của mùa) vừa rời lều là chủ nhân vội vã dỡ lều, để chờ mùa sau...




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9211327.jpg
Nhớ làm sao chiều vàng lang thang một mình...



Để đến ngày chia xa làng nhỏ ven hồ, về đến Khatgal, lòng khách vẫn bâng khuâng...ngược ven hồ tìm về hồ xanh...




https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9211260.jpg
.. chợt bàng hoàng khi hồ vẫn xanh....



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9211335.jpg



https://i926.photobucket.com/albums/ad107/backpackervn9/P9211344.jpg
.... bỗng vàng rực, hồng rực nắng chiều...



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9211438.jpg
... dù mảnh trăng (Trung Thu) vẫn xanh nhưng không át nổi những ráng mây hồng quá hực hỡ....




:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::




https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9211433.jpg
....rồi hoàng hôn rực rỡ ập xuống Khatgal ngày chia xa...



Để... ngày chia tay hồ là ngày tuyết rơi lạnh trong chiều nắng vàng và một hoàng hôn rực rỡ đổ xuống hồ xanh...





.... như một lời chia tay!


..............................

backpackervn
27-09-2010, 07:52
2010.09.22 Đêm trăng lạnh lặng lẽ giữa thung lũng gió Shine Inder




Rời hồ xinh đẹp, tôi lại xuôi Nam, hướng về cái hồ thứ 2, cũng là hồ xinh đẹp khác của Mông Cổ, dù không nổi tiếng bằng hồ Khuvsgul. Những ngày đầu thu này, khi mùa vui đã chớm tàn, là những ngày viếng hồ đẹp theo một cách khác. Không hoa thơm rực rỡ, không cỏ non xanh ngắt, không bướm ong dập dìu... chỉ có những hàng cây mùa thu vàng ven hồ xanh... và thi thoảng, những cơn mưa tuyết đầu mùa đổ xuống, pha thêm màu trắng trong tinh khiết giữa thu vàng hồ xanh....




https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9221461.jpg
Sau hoàng hôn rực rỡ ngày trước, hồ Khuvsgul chia tay khách bằng một bình minh thật rực sáng


Nhưng, để đến được White Lake, đường còn quá dài....


..............................................





https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9221487.jpg



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9221484.jpg
Những sắc màu xa-gần mùa thu.


Con đường vẫn chỉ là mùa thu - nhưng sao tôi vẫn không thể bỏ qua một dịp nào khi bắt gặp mùa thu trên đường.


..................




Và trên con đường xuôi Nam hôm nay, tôi ghé lại khu di tích Deer Stone, gần thành phố Moron, có từ 4.000 năm trước - mà tôi đã sững sờ nơi đây, cũng như ở Central Asia vài tháng trước



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9221537.jpg



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9221544.jpg
Deer Stone với chạm khắc đầu người đàn bà nổi tiếng nhất trong 550 Deer Stone của Mông Cổ (trong 700 Deer Stone của toàn thế giới)


....................





Mông Cổ vậy đó. Không chỉ là di tích Phật giáo, không chỉ là thảo nguyên mênh mông, không chỉ là hồ xanh biêng biếc... Mông Cổ còn chứa đựng nhiều bí ẩn từ xa xưa về văn hóa, về tâm linh....




https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9221516.jpg
Người chăn cừu già trên đồng



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9221599.jpg
2 vợ chồng già đi thăm con cái, cỡi ngựa sắt thay vì ngựa yêu vì đường quá xa, tuổi đã già


...và Mông Cổ cũng là nơi có những người dân với cuộc sống phóng khoáng như nắng gió thảo nguyên - một cuộc sống mà tôi mơ ước, tôi khát khao...


.......................



Lang thang mãi trên đường, đêm đó thật muộn tôi mới đến được thung lũng hoang vắng Shine Inder. Đã mấy ngày ngủ trong lều, đêm nay tôi ngủ trong căn nhà trọ nhỏ, trên chiếc xô-pha kề bên cửa sổ... và trong đêm trăng lạnh... tôi nhiều lần thức giấc.. thấy vẫn thấy trăng sáng thật sáng, lạnh thật lạnh treo lơ lững giữa trời đêm trong xanh...





....................

backpackervn
27-09-2010, 07:57
2010.10.23-24 Hồ trắng Terkhiin Tsagaanuur, lung linh mùa đông sớm giữa thảo nguyên vàng thu





Terkhiin Tsagaanuur, còn có tên là Hồ Trắng/White Lake vì vào buổi sáng tinh sương, sương bàng bạc làm cho hồ có màu trắng - đó cũng là đích đến của tôi, trên còn đường a/ hoặc đi được lên miền Tây Bắc Mông Cổ hoặc b/ cùng đường phải quay về UB rồi tính tiếp.




https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9221575.jpg



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9221573.jpg
Một con sông trên đường




https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9231681.jpg
Đi chung đường với đám cừu bên dòng sông xanh




Tôi còn phải trải qua một đoạn đường dài nữa từ Shine Inder mới đến được Terkhiin Tsagaanuur. Và thoạt đầu, tôi chùng lòng khi vừa thấy hồ, sau khi vừa có những ngày rực rỡ ở hồ Khuvsgul…


Nhưng, tôi đã lầm... như vẫn thường....




:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::




Sau một đêm mệt mỏi vì quá nhiều ngày trên đường rồi sáng nào cũng thức dậy thật sớm trong giá lạnh để canh đón bình minh, tôi cũng định không dậy sớm sáng nay để lang thang ở Terkhiin Tsagaanuur, nhưng khi vừa ló đầu ra cửa lều để xem sao... vừa giật mình vì giá buốt, vừa thảng thốt vì trăng xanh vẫn lặng lẽ nơi góc trời mà bên kia bình minh đã le lói, tôi quàng vội mấy cái áo và vọt ra khỏi lều...


Lại một bình minh mùa thu rực rỡ ở Mông Cổ.





https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9241817.jpg
Bình minh rực rỡ trên đồng



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9241784.jpg
Và bên hồ vàng nắng sớm lũ ngựa thong dong



Tôi sẽ để hình nói thay lời, nhưng có một điều tôi phải kể là sáng hôm đó tôi bị một con bò yak rượt 2 lần. Vừa mắc cười vừa sợ, vừa thú vị nhưng cảm giác chạy hết sức bình sinh khi con bò to lớn lông lá thình thịch phi đuổi phía sau chắc có lẽ không bao giờ tôi quên - và chắc tôi không còn muốn đi Tây Ban Nha dự lễ hội bò rượt nữa, vì cảm giác này tôi đã biết.





https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9241765.jpg
Con bò khùng đã rượt tôi – những đến 2 lần




Ai có ngờ chỉ đi Mông Cổ còn được đi Tây Ban Nha miễn phí….!?




..............................................

backpackervn
27-09-2010, 08:05
2010.10.23-24 Hồ trắng Terkhiin Tsagaanuur, lung linh mùa đông sớm giữa thảo nguyên vàng thu - 2



................................



Bình minh ở Terkhiin Tsagaanuur đẹp, nhưng phía sau đó là một bí ẩn khác của Mông Cổ. Sau buổi sáng, tôi lại lên ngựa đi leo núi lửa... rất ngạc nhiên là những con ngựa chỉ dùng dằng muốn quay về chuồng, không muốn đi. Nghĩ đến chuyện bò rượt lúc sáng, tôi thầm nghĩ không biết có chuyện gì không hay báo trước hay không... nhưng vẫn cứ lên đường với chú ngựa chậm chạp lê bước.




Trời vẫn trong xanh, nắng vẫn vàng rực... trên đường... nhưng chỉ trong vòng nửa tiếng trước khi tôi đến chân núi lửa, trời bỗng tối sầm, mây đen ập đến... và khi vội vàng buộc ngựa vào gốc cây, chạy vào núp trong túp lều dưới chân núi lửa là trận bão tuyết ập đến.




Đất trời trắng xóa. Khắp nơi chỉ là tuyết và tuyết, dù mới tháng 9, và trời thật trong xanh sáng nay...




:::::::::::::::::::::





Chờ mãi rồi bão ngưng, và thật lạ là chân trời hửng sáng, rồi những mảng trời xanh ngọc ngà xuất hiện. Tôi quyết định lên miệng núi lửa - và tôi không thể tả cảm giác lang thang trong rừng thu lá vàng tuyết trắng... và những cụm cây non lá đỏ long lanh tuyết bám... như những đóa hoa lửa giữa tuyết, khi gió vẫn lạnh lùng buốt giá, khi những đám bông tuyết muộn vẫn đâu đó bay bay… và trên trời xanh, một con đại bàng kiêu hãnh bay lượn trên những ngọn núi trắng xóa…





https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9241867.jpg
Giữa tuyết trắng, rừng thu vàng, đá thiêng ovoo vẫn xanh ngắt khatag Mông Cổ



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9241860.jpg
Những đốm lửa đỏ giữa tuyết trắng



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9241874.jpg
Tôi đó – người tuyết này là một người bạn mới quen nắn và tặng cho tôi, và nói là dễ thương như tôi (pà-mẹ Việt Nam anh hùng!!!)



Và khi lên ngựa trở về, trận bão tuyết quay lại. Không đường tránh, và những chú ngựa phi rất nhanh (vì biết đang trở về chuồng và tránh cơn bão tuyết)… Làm sao tôi nghĩ là trong hành trình lang thang này tôi phi ngựa trong tuyết giá, bão tuyết bay trắng trời và tôi tay không còn cảm giác, và gương mặt buốt giá tê cóng, đỏ rực vì quá lạnh… và khi những bông tuyết nhẹ nhàng là một mũi kim châm rát buốt vào mặt… Tôi đã phi ngựa trong bão tuyết ở Mông Cổ. Thật vậy sao?!




https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9241922.jpg
Tuyết vẫn rơi, trăng vẫn lên (chịu khó tưởng tượng với cái máy hình tội nghiệp của tôi nhé)



Rồi đêm đó, trăng sáng vằng vặc dù tuyết vẫn mải miết rơi .




::::::::::::::::::::::::::::::::



Rồi sáng hôm sau... vẫn trăng xanh treo giữa bình minh hồng, dù mặt đất vẫn trắng tuyết.




https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9251931.jpg



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9251939.jpg
Bình minh lạ lùng – tuyết trắng, trăng vàng, trời xanh đỏ tím đủ màu, hồ thăm thẳm xanh…



Rồi tôi chia tay Terkhiin Tsagaanuur trong một cảm giác khó tả, khi bầu trời vẫn trong xanh, chút trăng muộn vẫn nơi cuối trời, mặt trời đỏ rực vẫn bên này, tuyết vẫn trắng xóa, con đường băng vỡ
lạo xạo...



https://i777.photobucket.com/albums/yy52/bpkvn8/P9251960.jpg
Bình minh lạ lùng – tôi hạnh phúc được chiêm ngưỡng (dù gần như chết cóng vì lạnh!)



.................................................. ......................



Tôi biết mình đã để lại một phần đời trong một ngày đẹp lạ lùng đủ các cung bậc mùa đông mùa thu... ở Terkhiin Tsagaanuur...




Mông Cổ là vậy đó sao?!

vudinhan
27-09-2010, 10:12
Vậy là lại được nghe backpackervn kể chuyện, chia sẻ tiếp những trải nghiệm của anh, cám ơn nhiều.
Cụ backpackervn ơi, cho xin vài tấm hình về cái món rượu sữa ngựa Mông Cổ đi, tôi có cái tật xấu là nghe tới rượu, người cứ nôn nao cả lên (tội lỗi, tội lỗi quá, xin thông cảm :">). Nghe nói rượu được đựng trong những túi bằng da, không biết bên yên ngựa của chàng kỵ sỹ backpackervn có cái nào như vậy không nhỉ?
Và nếu có thêm vài tấm hình của chàng lãng tử backpackervn trên ngựa thì hay quá, cái này thì chắc có nhiều anh chị em trong đây cũng thích xem đây :)

backpackervn
28-09-2010, 00:09
..................




“Cũng 1 tuần rồi ko thấy Backpackervn viết bài,...thấy lòng mong mong sao đó,....bình an trên mọi nẻo đường,..bạn nhé!” @ Summer_flower44, thật xúc động khi đọc những dòng này. Cảm ơn chân thành.



“… có thể chàng đã tìm được nàng Triệu Mẫn của mình ... Có thể giờ đây chàng đang rong ruổi bên người đẹp xứ Mông tới một phương trời hoang vắnng nào đó… Hy vọng rằng Backpackervn sau những cơn say (men tình hay men rượu gì đấy), sẽ lại tiếp tục chia sẻ với anh chị em đang ngóng trông ở 4r này những trải nghiệm của anh”, @ vudinhan, cảm ơn những chia sẻ của bạn, bpk cũng hy vọng sẽ tìm được một Triệu Minh (bpk không thích bản dịch mới dùng tên Triệu Mẫn) từ thảo nguyên mênh mông trong chuyến đi này.



“Lần này bạn Bpker offline lâu nhỉ, cũng hơi lo lo, có khi lần sau nếu bạn đi chuyến dài ngày ko lên mạng thì cho anh chị em Phượt được biết nhé”, @ likemoon, ừa, lần sau bpk sẽ báo trước. Có biết là được các bạn quan tâm vậy đâu. Và nói thật, hành trình trên đất Mông Cổ không đơn giản và không thật sự an toàn.



“Theo dõi bài bác Bpker từ đầu đến giờ, mấy ngày không thấy bác viết bài là lại nhớ. Đã 10 ngày rồi. Gió đã cuốn bác đi tới đâu rồi? Cầu chúc bác luôn bình an trên mọi nẻo đường phượt.”, @ Phạm Tốt, Cảm ơn bạn! Mà ít thấy bạn lên tiếng ở đây hén.



“Thương bạn backpackervn quá, đứng ngoài trời lạnh hàng tiếng đồng hồ.” @ lebinh, cảm ơn bạn! “Thế mới biết chuyến mình đi theo đoàn thật sướng.”, chân thành mà nói, với bpk chỉ đi theo đoàn vài ngày là thấy bức bối, là thèm cảm giác đứng một mình giữa đường, giữa mưa lạnh để chờ từng chuyến xe qua... và cảm giác tự do như chim trời...



“Bác ơi, đã hơn 10 ngày rồi, bác nhanh lên net để cập nhật tình hình cho mọi người yên tâm nhé. Mong bác luôn gặp may mắn trên mọi hành trình” @ PeterPan. Cảm ơn bạn nhiều nhiều hén!




“Bấm nút thanks liên tiếp mà không đã... em phải vào spam bpkr chút vì loạt ảnh này đẹp quá. Chắc chắn ở ngoài còn đẹp hơn thế bpk nhỉ????”, @ June, ở ngoài đẹp hơn trong hình nhiều. Với lại, bạn biết cái máy hình cùi bắp của bpk mà, nhưng mà bpk quý nó lắm, vì nó đã chia sẻ với bpk biết bao nhiêu điều trên những bước đường lang thang.




“Yak rượt, tuyết rơi trên đường về, hoàng hôn và bình minh hồng rực, những khoảng trời và thảo nguyên bao la Mông Cổ của bpkr rất giống Tibet của em. Hèn nào hai xứ này xa nhau biết mấy nhưng lại tìm thấy và gắn kết với nhau từ rất lâu rồi. Nhưng Mông Cổ vẫn là Mông Cổ, Tibet là Tibet, phải không bpkr?”, @ Nếp, dĩ nhiên là Mông Cổ là Mông Cổ, Tibet là Tibet rồi, làm sao Mông Cổ là Tibet được, hén! Đùa tý nghen!



“..Nghe nói rượu được đựng trong những túi bằng da, không biết bên yên ngựa của chàng kỵ sỹ backpackervn có cái nào như vậy không nhỉ?
Và nếu có thêm vài tấm hình của chàng lãng tử backpackervn trên ngựa thì hay quá, cái này thì chắc có nhiều anh chị em trong đây cũng thích xem đây” @ vudinhan, airag - rượu sữa ngựa, Chinggis Khan Vodka rồi sẽ được post thôi. Còn hình bpk áh, post lên sợ bẩn màn hình quá, nên đành thôi vậy...



“Mình thích nhất bức "Thông non cô đơn vàng nhạt ven hồ...", @ vitawa, bpk cũng rất thích tấm hình đó. Ở ngoài, cây thong non bé bỏng cô đơn run rẩy trước gió đó còn “tội nghiệp” hơn rất nhiều.


“Thật tuyệt khi lại đc thấy hình bác chụp đc nghe bác kể trên đường đi”, @ Mer 1230, cảm ơn bạn.




:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::




2010.09.24 Lạc lõng giữa phố xưa Tsetserleg




Tsetserleg, phố nhỏ được LP cho là thủ phủ đẹp nhất trong các thủ phủ (cấp tỉnh) của Mông Cổ. Lần trước, từ Khakhorin, tôi đã dầm mưa lạnh giá gần 2g đồng hồ để tìm đến đây nhưng không được nên lòng càng háo hức mong được đến đây ở lần thứ hai này.



Tsetserleg, cũng là điểm quyết định hành trình lên Tây Bắc của tôi có ổn hay không hay phải quay về Ulaanbaatar, nên tôi càng háo hức hơn khi tìm đến đây, nhất là được xuôi về “vùng ánh sáng”, nơi tôi có thể có một chiếc giường ấm áp hơn, được tắm rửa sau những ngày dầm trong bụi đường mờ Mông Cổ, và nhất là tôi được lên mạng để liên lạc với ở nhà, mà cả 10 ngày qua tôi lo lắng.



Và tôi đã đáp xuống Tsetserleg trong một tâm trạng háo hức như vậy.



Phố thênh thang nắng, lồng lộng gió, dù nhỏ bé, chỉ “đi dăm phút đã về chốn cũ”. Và phố thật sự bé xinh, hiền hòa với chùa chiền, những con đường xanh cây, những khu nhà lều du mục rất riêng của Mông Cổ. Tôi hoàn toàn vui vẻ với Tsetserleg, thế nhưng tại sao lại có cái tựa đề quái đản trên.



Số là tôi không may, đáp xuống phố nhỏ, ít khách sạn trong một ngày có hội nghị, hội thảo gì đó.. thế là cặm cụi cõng balo trong gió buốt đi tìm mãi, cuối cùng mới có được 1 nơi dung thân.



Kế tiếp, đi hỏi thăm các cung đường lên Tây Bắc – hoàn toàn không. Chỉ có cách là thuê xe riêng, hoặc ngược về UB, hoặc gọi điện thoại về bến xe Ub đặt chỗ rồi ra đường đón chuyến xe đó để đi (!?)... phương án nào cũng bất khả thi... nên lòng tôi bắt đầu chùng xuống.




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P9252009.jpg



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P9252011.jpg
Đặc trưng phố Mông Cổ, quy hoạch rõ ràng hén – và dù xe hơi nhà phố, vẫn không quên những túp lều du mục che chở mưa nắng tuyết sương từ ngàn đời



Kế nữa, phố nhỏ xinh xinh lại rơi vào ngày cuối tuần thiếu sức sống, đường phố vắng lặng, cửa hàng đóng cửa, net đóng cửa sớm... nên cuối cùng, tôi lại lạc lõng lang thang ngoài đường một mình... nên tự nhiên mới nghĩ đến việc mình sẽ gõ gì về Tsetserleg.



Dù sau đó, biết mình bất công, tôi vẫn giữ lại cái tựa trên.



::::::::::::::::::::::::::::::::




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P9251995.jpg



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P9252026.jpg
Bảo tàng Tsetserleg, trước và sau...




Tsetserleg có một thiền viện được chuyển thành Bảo Tàng quý ở Mông Cổ, vì tránh được cơn tàn phá của Stalin. Tsetserleg có một ngôi chùa trên đồi cao dựa vào lưng núi đá với nhiều bút tích Phật giáo... là nơi thiện nam tín nữ tìm về, là chốn các nam thanh nữ tú tìm đến, là chỗ vui chơi của các em bé sau giờ học... làm chùa cao cao trở nên thân quen, gần gũi. Tsetserleg là nơi có những ngôi chùa có hình Đức Dalai Latma 14 trân trọng nơi chánh điện, hình tươi mới rực rỡ, dù chùa mái úa rêu phong, võng xuống vì sức đè thời gian. Tsetserleg là nơi chỉ có 1 nhúm phố chính được xây dựng kiểu phố thị, còn bao quanh là những khu dân cư kiểu nhà + lều đặc trưng Mông Cổ, mà nhìn từ trên cao mới thấy được dân du mục quy hoạch rõ ràng dường nào...




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P9252000.jpg
Ngôi chùa nhỏ trên đồi cao.



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P9252003.jpg
Dáng mẹ Quan Âm thanh thoát chở che những thân phận bọt bèo con sâu cái kiến của kiếp người



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/P9251992.jpg
Lưng còng đổ bóng thời gian tìm về chùa vắng cũng oằn dưới sức nặng thời gian...



...................................



Tsetserleg vậy đó.



Tôi lang thang Tsetserleg nhiều vòng vì phố quá nhỏ. Buổi chiều lên đồi cao nhiều gió nắng lặng ngồi nhìn phố du mục, nhìn các em bé vui đùa, lặng đứng khấn nguyện trước Đức Quan Âm thanh cao... tôi tưởng như ở đâu đó quê nhà, thật thanh bình.



Với tôi, thế là đủ cho Tsetserleg, và yên lòng với chiếc vé xe bus (lần đầu tiên mua sẵn) trong túi, để sáng mai lên đường về Ulaanbaatar.



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::



Gõ lóc cóc trong một đêm nhiều gió, nhiều sương, nhiều trăng, nhiều bia, nhiều... - để nhớ mai này...




Nhưng tôi còn một đêm thật lạnh ở Tsetserleg. Một đêm trăng thật lạnh - đúng nghĩa - trắng sáng phố phường, gió quần thảo, vần vũ, rú rít... bên ngoài cửa kính căn phòng trọ lạnh lẽo đơn côi... Tôi lặng lẽ áp mặt vào cửa kính lạnh buốt như giá băng , nhìn trăng suông hoang lạnh, phố phường vắng tanh vắng tênh thi thoảng tiếng chó hoang tru trăng nghe thêm buốt giá, rờn rợn... cứ vuốt dài theo ánh trăng đổ xuống phố phường liêu xiêu... Đống lửa bến kia xa đường của ai đó không làm đêm ấm mà càng làm tăng thêm cảm giác đơn lạnh...




Vô thức, tôi bấm menu trong chiếc cellphone, để thảng thốt khi nghe trong đêm lạnh giọng liêu trai nức nở những lời đau, mà hơn bao giờ hết, giữa đêm trăng thu lạnh Tsetserleg xa xứ, tôi ngậm ngùi thấm từng giọt, từng giọt... vào trong sâu thẳm.




“Mai..., nếu như tôi về, đời phiêu lãng, thân ê chề... còn ai thắp lên ngọn đèn chờ khuya...”!!!




Tôi đi Mông Cổ, tôi đi lang thang, tôi đi phiêu lãng... bao giờ tôi mới về!?




::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




Mai..., nếu như tôi về, đời phiêu lãng, thân ê chề...



Mai..., nếu như tôi về,..



Mai...



...

abc.abc
28-09-2010, 17:31
Hôm nay abc vừa được 1 người bạn giới thiệu 1 bộ phim về Dalai Lama. Phim tên KUNDUN. Tiếc là bộ phim này được làm đã lâu mà bây giờ abc mới xem được..nhưng không sao, trễ còn hơn không. Dzui quá nên mới nhào vào Phượt để hú lên vài tiếng. Nếu như bạn nào chưa xem thì nên xem qua. Nếu bạn nào đã xem rùi thì...hehe coi như abc làm các bạn gợi nhớ lại chút chút :D Đây là trailer của phim http://www.youtube.com/watch?v=TW2USm6wTSA.
Sorry backpackervn vì đã spam bạn như thế này. Tại abc thấy nhiều bạn ở đây yêu mến backpackervn quá, nên abc vào đây hú thì nhiều người sẽ nghe hơn là đi chỗ khác hú...chắc chỉ có ma mới nghe. Thứ 2, thì sao vẫn thuộc chủ đề của backpackervn :D
Xin lỗi thêm lần nữa :D

tabalo
29-09-2010, 14:34
Đọc loạt bài của BPK về Mông cổ nhớ quá!!! Một năm trước đây lang thang Mông cổ, giờ cứ nhìn thấy hình ảnh Mông cổ lại thấy xốn xang. Chúc bác tiếp tục chặng đường khám phá nhiều may mắn

backpackervn
02-10-2010, 07:36
@ congatau, vậy là bữa nay mới khen thiệt hả, vậy bữa nào khen chơi nhớ báo anh biết hén! Thanks, anyway.


@ giohoang, theo bạn vậy là chỉ có bpk là đi thôi phải không, còn “tôi” (BẠN) là về, chứ không có đi đâu hết phải không. Okie, bữa nào gặp nhậu nói cho rõ hén.


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::





2010.09.28-30 Terelj - những ngày lãng đãng đời du mục




Từ Tsetserleg về UB một sáng trời mờ sương lạnh ngày đông thảo nguyên đã về, tôi hơi chán vì dự định đi miền Tây thất bại… nhưng vừa về đến UB, tôi như về nhà, lại bắt đầu tìm thấy hướng đi khác. Tôi sẽ lang thang miền Terelj, nhưng kỳ này sẽ không đi theo kiểu du lịch dừng chân tham quan ngắm cảnh chụp hình nữa mà sẽ đi theo kiểu “Ger to Ger”, “Lều đến lều”, sẽ sống với cư dân địa phương, gần hơn, thật hơn… sẽ hiểu rõ hơn, sẽ học hỏi nhiều hơn.. về cuộc sống du mục.



Và tôi đã có những ngày lãng đãng thật hạnh phúc với cuộc đời tạm cư làm dân du mục, dù chỉ rất ngắn ngủi.




https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9282064.jpg
Làm dân du mục là không chỉ biết cỡi ngựa, mà còn phải biết cỡi xe bò Yak băng rừng lội suối qua sông… nữa



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9282130.jpg
Là phải biết ngủ trong cái lều đơn sơ giữa trời đông lạnh thảo nguyên, lạnh đến mức chai nước để trong lều cũng đông thành đá luôn… và bạn cũng gần như đông thành đá luôn…(!?).



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9292211.jpg
Làm dân du mục, sáng sớm phải biết ra suối đục băng đem về nấu nước (trời lạnh vậy đó mà ngủ ngoài trời với cái lều mỏng manh, bạn thấy đủ sức làm dân du mục chưa?)



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9292267.jpg
Làm dân du mục, những chiều vàng, sau khi “xong việc”, bạn có thể lên đồi cao, ngồi bên đá thiêng ovoo nghe “Ohm mani padme hum” và ngắm hoàng hôn về trên đồng cỏ, trên cánh rừng vàng, trên dòng sông xa xa uốn khúc....



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9302373.jpg
Làm dân du mục, khi thu về, công việc mùa màng, gia súc có giảm bớt, bạn có thể lang thang vào khu rừng mùa thu nằm trên đám là vàng khô xào xạc nghe Ngọc Lan trong veo tình tự “Tim em chưa nghe rung qua một lần…” để mơ về những ngày xưa non dại….


https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9292205.jpg
Làm dân du mục, sáng sớm bạn phải đi lùa đàn cừu lên đồng cỏ non, còn chút gì xanh xanh cuối mùa.



https://i912.photobucket.com/albums/ac323/bpkvn1/P9302317.jpg
Làm dân du mục, bạn phải lùa ngựa đi về phía mặt trời, lên cao hơn, tìm đồng xanh hơn, nước trong hơn… cho bầy ngựa yêu




:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




Thời gian không còn nhiều, tôi tạm đưa lên một số hình. Khi nào từ Gobi về, tôi sẽ gõ tiếp các entry về những tháng ngày hạnh phúc lang thang trên thảo nguyên Mông Cổ.



Còn bây giờ, tôi chuẩn bị lên đường đi sa mạc Gobi, sẽ được sống những ngày làm cư dân sa mạc.



Hôm nào về, tôi lại kể chuyện làm cư dân sa mạc ra sao hén!

backpackervn
07-10-2010, 13:55
@ all, bpk sẽ trả lời các comment của các bạn sau. Giờ chỉ có ít phút trước khi nhảy lên chuyến tàu UB - Zamyl Uud.


Và bpk còn sẽ quay lại "những tháng ngày làm dân du mục nữa"... Không hứa, nhưng sẽ cố gắng...



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::



2010.10.02-08 Sa mạc Gobi những ngày trong xanh mùa thu



Gobi thật khác xa tôi tưởng tượng.


Gobi mùa thu cũng khác xa những mùa khác, theo những bạn HDV, mùa thu làm cho mênh mang hơn cái vẻ mênh mang thường ngày...


Và mây trắng Tây Tạng, dường như đã về Gobi mùa thu




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PA032498.jpg
Gobi có những ngôi chùa bàng bạc trong cát bụi sa mạc và rực rỡ trong hoàng hôn...




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PA032594.jpg
Người ta nói những hồ nước trên sa mạc là do ảo giác, nghĩa là do chúng ta tự nghĩ ra, nhưng máy hình đâu có nghĩ được, vậy hình ảnh hồ nước trên sa mạc này là có thật hay ảo giác?



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PA032639.jpg
Có rực rỡ hơn Hỏa Diệm Sơn của bạn Đệ Nhất Nổ?



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PA042694.jpg
Có giống Grand canyon (sorry, tui chưa đi, phán đại)



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PA052792.jpg
Còn đây (hình trực diện của bpk nè vudinhan), tôi chụp tên đỉnh chót vót của cồn cát cao hơn 200m, phía sau đó là 1 câu chuyện rất dài



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PA052785.jpg
Đây mới là Gobi như tôi nghĩ



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PA052797.jpg
Còn đây là một Gobi với dòng Khongor trong xanh và chú lạc đà cô đơn (giống tui!)






::::::::::::::::::::::::::::




Sau những ngày sung sướng làm cư dân sa mạc, tôi vội vã trở về UB để chuyển sang một hành trình khác. Sẽ cập nhật sau nghen!

danngoc
07-10-2010, 14:18
bpk: bạn ơi, tôn giáo là có thể thay đổi, chỉ có thiên nhiên là bất biến. Phật giáo đến Việt Nam phát triển rực rỡ thời Lý rồi suy tàn, Phật giáo cũng du nhập vào Mông Cổ rồi bị truy diệt vì không hợp thời đại, lẽ hưng suy của đời mà, bạn xúc động mà làm gì. Ulan Bato cũng có lý do của ông ấy chứ (mình không ủng hộ cho Stalin nhưng bạn hận ông này hơi quá)

likemoon
07-10-2010, 19:05
Hồi ở Đôn Hoàng khi đi ngang qua một đoạn sa mạc, cả tớ và bạn Natasha đều nhìn thấy biển, mênh mông và xanh ngắt, lại có những con tàu trắng nữa, tớ nhấp nhổm mãi không hiểu sao lại có biển ở đây, đi đến gần hơn thì ra là rừng cây màu xanh, có một hai ngôi nhà trắng, dưng mà thật, nhìn qua sa mạc thấy đúng là biển chứ không phải là rừng cây... :)

backpackervn
09-10-2010, 12:24
"phát hiện ra cái túi quần tay phải có bị sờn, cẩn thận không rơi đồng xu bác nhé.... Chúc bác sức khỏe và may mắn!", @ kame kazuya, bạn đúng là "phụ nữ", rất chi tiết hén! Cảm ơn bạn nhiều nghen. Nhân tiện, kể chuyện "cái quần" đó luôn hén. Bpk mặc nó lúc đến Jalal Abat (Kyrgyzstan) khoảng cuối tháng 7, rồi mặc suốt từ đó sang Tajikistan, nguyên cả 3 tuần ở Tajikistan. Rồi vẫn chưa được giặt, nó theo bpk về lại Kyrgyzstan, theo tiếp về Trung Quốc. Rồi vẫn mãi chưa được giặt, nó lại theo bpk đi tiếp sang Mông Cổ (!!!). Lẽ ra, bpk vẫn chưa giặt nó nhưng thấy ở UB nam thanh nữ tú mặc đồ đẹp đẽ, sạch sẽ quá, bèn lôi ra giặt, rồi ngày sau lại tròng vào tiếp. Rồi một tháng ở Mongolia, vẫn nó đó... nó thấm nhiều cát bụi giang hồ hơn cả bpk rồi.


"Thiên đường đây không phải tìm đâu xa. Mênh mang, mênh mang.....free spirit!!", @ Phạm Tốt, mà thiên đường thường hay mong manh hén (có cả bài hát tên có đó nữa), nên đừng chần chừ nếu có dịp đến góc nhỏ nào đó thiên đường...


"Có những buổi chiều về mênh mông ngồi 1 mình trong CMT với ly beer với quán vắng đến lạnh lùng", @ tichuot, ở bên này, có rất nhiều những buổi chiều một mình trên đồi cát, bên dòng sông, giữa rừng thu vàng lá... cũng chai bia lạnh tê ngọt... lại thèm cảm giác ồn ào bia bọt Sài Gòn... Nhưng có lẽ, phải chọn một mà thôi. Mà được chọn là may mắn lắm rồi! Sài Gòn vẫn thất thu bia trong tháng 10. Nhớ bảo chủ quán vậy hén!


"Cái ông áo xanh, khăn rằn đỏ hình như không phải người Mông Cổ, nhìn nghiêng hao hao giống dân Việt nhỉ, backpackervn có tấm nào chụp chính diện ông ấy không?", @ vudinhan, "Việt Gian" chính hiệu đó. Hình trực diện trên đồi cát đã post lên rồi nghen!


"Em bị say với cái mênh mang của thảo nguyên bao la, với những đụn cát trải dài đến tận chân trời, với chàng du mục cô đơn lãng du qua nhiều miền hạnh phúc. Hic, em bị say thật rồi bác bpk ơi...", @bluesky85, hic! "lãng du qua nhiều miền hạnh phúc", hạnh phúc thường không đi một mình bạn trẻ à, và "giá" của nó thường không rẻ!!! Lâu nay ít thấy bài của bạn ở các topic khác hén.


"đi đến gần hơn thì ra là rừng cây màu xanh, có một hai ngôi nhà trắng, dưng mà thật, nhìn qua sa mạc thấy đúng là biển chứ không phải là rừng cây...", "Vậy bác đã đến nơi cái gọi là ảo ảnh chưa...như em cảm nhận thì nó còn xa...xa lắm phải kô nhỉ", @ likemoon, bpk không đi đến tận đó nên không biết có gì sau đó. @ Mer1320, bpk không phải là người đi đi tìm ảo ảnh, nên chỉ dừng lại ở đó. Và theo bpk, ảo ảnh thường đẹp hơn thật và không có thật... vậy được nhìn từ xa đã là hạnh phúc lắm rồi...



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::





2010.09.28-30 Terelj - những ngày lãng đãng đời du mục - 2



Như đã trót hứa, tôi quay lại những tháng ngày du mục lãng đãng một tý hén.


Chương trình du lịch này dựa trên ý tưởng Community Based Tourism, nhằm giúp khách thay vì ngồi riết trên xe, tham quan, rồi lại leo lên xe, rồi lại về KS... Do vậy, nó đơn giản là muốn cho khách ở trong nhà (lều) của dân du mục và sống tạm vài ngày với dân địa phương. Dù ít nhiều cuộc sống đó không thật sự là cuộc sống của dân địa phương, nhưng cũng thật khác xa cuộc sống ở các KS hay lều du lịch.




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P9302323.jpg
Tôi vắt sữa bò - thành quả là 2 xô. Ai không tin thì nhắn tôi gửi hình hén!



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P9292225.jpg
Vắt sữa ngựa thì khó hơn vì ti nhỏ và sữa ít và ngựa hay đá hậu nữa...



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P9292245.jpg
Ngoài ra, còn phải học cung kiếm nữa. Giờ tôi cỡi ngựa bắn cung chắc chỉ thua Quách Tĩnh một chút (!!!!???)



Terelj nổi tiếng về vẻ đẹp núi đồi và sự tiện lợi vì gần gũi với UB của nó. Nhưng công bằng mà nói, nó không có vẻ rực rỡ của hồ Khuvsgul hay White Lake,nhưng do "sống đời du mục lãng đãng" có nhiều thời gian rong chơi tự kiếm tìm các ngóc ngách hẻm hóc núi rừng sông suối nên tôi lại tìm thấy một Terelj thật đằm thắm giữa những ngày thu vàng và đông lạnh chớm về.




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P9282152.jpg
Buổi sáng giá lạnh hàng cây trơ trụi lá cô đơn soi mình bên dòng sông băng giá



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P9292252.jpg
... buổi chiều thì là vàng ơi... và bóng người kỵ sĩ cùng đàn ngựa khuất dần sau đồi như một chấm phá tuyệt vời cho bức tranh thủy mặc ngày thu vàng...



Chỉ với 3 ngày sống hấp tấp nhưng cũng tạm đủ nơi đây, tôi biết rằng nếu lần sau quay lại Mông Cổ, tôi sẽ tham gia chương trình này, nhưng tự mình thôi, thay vì mua tour từ những người "tham tiền hơn mạng sống" (người khác) của văn phòng tổ chức Ger to Ger ở UB.



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P9302402.jpg



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P9302394.jpg
Bài thơ khúc nhạc nào nói lên được vẻ đẹp thu vàng...?





Tôi gõ entry này sau khi tôi có những ngày sống ở Gobi, nên tôi biết rằng - tôi sẽ trở lại Terelj để có những chiều thong dong trên lưng ngựa dọc con suối trong xanh vàng lá thu rơi, nghe chàng kỵ sĩ lãng du hát khúc dân ca thênh thang Mông Cổ... để thấy rằng thiên đường hạnh phúc đôi khi chỉ là khoảnh khắc bên đời....

backpackervn
10-10-2010, 19:20
2010.10.09 Trung Quốc, sương khói mờ Dàtóng, Shanxi





Về lại Trung Quốc rồi ư? 30 ngày sống như trong mơ ở Mông Cổ đã qua rồi ư? Còn Datong, phố nào đây, có từng được ai nhắc đến trên diễn đàn này hay nơi khác...?




Tôi vẫn như mơ mơ màng màng buổi sáng mệt mỏi thức giấc trong tiếng còi tàu vọng lại từ ga chính của thành phố Đại Đồng (Datong). Tôi đã chia xa thảo nguyên Mông Cổ những ngày thu tươi đẹp rồi sao? Tôi mới vừa ở sa mạc Gobi thênh thang đó mà, sao giờ thức dậy trong căn phòng bé tin hin giữa Datong nhộn nhịp này....





:::::::::::::::::::::::::::::::::




Ngày 06.10 tôi về từ Gobi, chiếc xe 3 lần bể bánh, 1 lần hỏng máy... thay vì đến UB lúc 8pm đã quăng tôi ở 1 góc ngoại ô UB lúc 3 giờ sáng lạnh giá. Tôi lại đang cảm rất nặng, hậu quả từ việc ngủ lều (tent chứ không phải ger) ở Terelj, người tôi như lả đi. Mũi sụt sịt và đau buốt, đầu thì nhức ong ong, tai thì lùng bùng vì suốt ngày hỉ mũi... còn chuyến xe và cung đường Gobi - thật khủng khiếp và không thể tả... tôi lúc đó thật là thê thảm...



Nhưng rồi đến trưa hôm đó (07.10), tôi lại lóc cóc chuẩn bị hành lý, rồi lụi hụi cõng ra ga... vì visa của tôi chỉ đến ngày mai là hết hạn. Như vậy, sau một đêm dằn xóc trên chiếc xe bus khủng khiếp ở Gobi, tôi lại có thêm một đêm lưng tưng trên tàu... với một đống bia mang theo, cho ngày chia xa Mông Cổ...



Đấn Zamyl Uud, mất 4g làm thủ tục, mãi đến 10.30am (08.10) tôi mới sang đến Erlian (TQ), rồi nhảy lên chuyến xe 11am về Hohhot. Đến Hohhot lúc 4.50pm chiều, tôi lại nhảy tiếp lên chiếc xe đi Datong lúc 5.20pm... và tôi lại lơ ngơ trước sân ga Datong, cũng là nơi xe dừng, lúc 9.30pm - đói, lạnh, và mệt nhọc vì bệnh tật... và...




LP Trung Quốc có lẽ là cuốn tệ nhất trong các cuốn LP mà tôi từng dùng vì cập nhật rất kém. Các GH đề cập trong cuốn LP 2009 đều đã bị đập, xây mới cách đây vài năm (!). Tôi mỏi mệt cõng balo đi tìm chỗ trọ, mãi vẫn không... cuối cùng lê thân theo một dì (đã trả giá từ 150Y xuống còn 40Y) về nhà trọ - mà tôi nghĩ (và rồi tôi biết) nó nắm trong xóm Bình Khang, gần nhà ga (!).



Tôi đã đến Datong như vậy đó. Nhưng sao tôi lại đến đây, một địa danh mà tôi chỉ mới biết đến gần đây và chỉ mới quyết định trên chuyến xe từ biên giới về Hohhot...




https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PA090057.jpg



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PA090082.jpg
Một ngôi chùa từ thời nhà Liêu (TK X-XI) của người Khiết Đan ở Datong



https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/PA090027.jpg
Những mural từ thời nhà Thanh trong ngôi chùa ở Datong



Rồi tôi sẽ kể bạn nghe vì sao tôi lại đến Sơn Tây, đến Đại Đồng nhé!




.... và tôi cũng sẽ kể cho bạn nghe tôi đã bị "hành hạ", đã bị sốc, choáng "Trung Quốc"... như thế nào sau khi tôi quay lại đây từ thảo nguyên Mông Cổ tươi đẹp và con người Mông Cổ hồn nhiên... như thế nào nhé....





... và tôi cũng nói thật là tôi đang rất nản....

danngoc
11-10-2010, 04:52
Cố lên nào, nản làm chi
Anh em ở nhà theo dõi từng bước bạn đi
Bạn vắt sữa ngựa bằng cái ti
Bạn ngủ lều lạnh cóng bi
Bạn lang thang ở chỗ khỉ gì
Lũ phuot đây đều nghe và thấy hết!

hangivy
13-10-2010, 07:48
https://i1026.photobucket.com/albums/y328/bpkvn2/P9292245.jpg
Ngoài ra, còn phải học cung kiếm nữa. Giờ tôi cỡi ngựa bắn cung chắc chỉ thua Quách Tĩnh một chút (!!!!???)[/CENTER][/I]




BPK cho tớ hỏi cậu có biết tên cô bạn gái chụp không thấy mặt đấy không? Có phải là Kristina người Mỹ gốc Hoa không nhỉ?

Vào đọc bài của BPK thỉnh thoảng chợt trùng lòng xuống với câu thơ của Hồ Xuân Hương " ví đây đổi phận làm trai được..."

Chungbato
13-10-2010, 11:48
Cỏ ngập lối về... nhà Nhơn Trạch
Hàng hiên dãy cột cũng xô nghiêng
Nắng rơi lọt thỏm xuyên mái lá
Nghe như cá lội chốn ta ngồi

Bluebell
13-10-2010, 21:33
Tôi sống mê mải những ngày ngắn ngủi nhưng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc nơi đây. Không nhiều thời gian như các bạn Tây cắm trại cả tuần trên đồng cỏ ven sông chỉ để nghe suối hát và đọc sách hoặc đi lang thang... Nhưng tôi đã cố gắng sống từng giây phút tôi còn ở Altyn Arashan.

Những chiều lang thang trên đồng xanh, tôi nằm giữa những cánh đồng hoa nhiều màu mà cứ bâng khuâng là nên nằm ở cánh đồng hoa đỏ hay sang cánh đồng hoa vàng hay về cánh đồng hoa tím ...

Tôi quá hạnh phúc, nên tôi không buồn khi chia xa Atyl Arashan, vì tôi biết mình đã có được quá nhiều. Tôi không đủ khả năng để mô tả về Altyn Arashan, nhưng tôi có thể nói, tôi đã có những ngày hoan lạc, nơi vườn địa đàng...
Tôi chỉ ước mơ...
Tôi chỉ dám ước mơ...[/QUOTE]


Vậy ở đây, nằm trên cỏ mộng này, bác bpk phải hát: "Tôi đang mơ giấc mộng dài, đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh..." mới đúng mùi. hehehe. Ngưỡng mộ bác quá đi! Em cũng ở SG, nhưng làm sao diện kiến bác 1 lần được nhỉ? Hix!

backpackervn
14-10-2010, 19:15
"Bạn ơi chúc bạn mau hồi phục sức khỏe nhé. Mọi người ở nhà luôn đồng hành theo từng bước chân của bạn", @ LUA, cám ơn bạn nhiều, bpk sẽ cố gắng!!!



"Mình sẽ không ấn nút Thank cho các bài của bạn Backpacker nữa, hì hì... Vì có ấn hết, ấn nữa và ấn mãi cũng ko đủ Cảm ơn. Các chuyến đi đã trở thành cuộc sống rồi", @ gianker, bạn đọc và thấy có chút vui là bpk vui rồi. Mà bpk cần "beer" nhiều hơn nút "Thanks"! Chờ "beer" của bạn đó!!!



"BPK cho tớ hỏi cậu có biết tên cô bạn gái chụp không thấy mặt đấy không? Có phải là Kristina người Mỹ gốc Hoa không nhỉ? Vào đọc bài của BPK thỉnh thoảng chợt trùng lòng xuống với câu thơ của Hồ Xuân Hương " ví đây đổi phận làm trai được..."", @ hangivy, bạn ấy là người Singapore. Bạn đâu cần "đổi" đâu. Trên bước đường lang thang, bpk gặp, và chung chặng ngắn, với nhiều bạn nữ đi một mình lắm, có 1 bạn nữ Hongkong, đi một mình đã 18 tháng rồi.... bpk nghe xong tắt tiếng luôn



"Cỏ ngập lối về... nhà Nhơn Trạch; Hàng hiên dãy cột cũng xô nghiêng; Nắng rơi lọt thỏm xuyên mái lá; Nghe như cá lội chốn ta ngồi", @ Chung, vậy ao có cá rồi hả, vậy bữa nào về tát cá nhậu hoành tráng luôn.



"Vậy ở đây, nằm trên cỏ mộng này, bác bpk phải hát: "Tôi đang mơ giấc mộng dài, đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh...", @ bluebell, bpk không hát nhưng nghe Sỹ Phú hát bài đó, lúc đó... "chạm đáy tim"!




:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




2010.10.09-13 Những ngày lang thang miền Phật tích Datong




Hi các bạn, bữa giờ tôi tuy còn bệnh, nhưng hết nản rồi, có lẽ do quen dần.. nhưng vẫn không lên mạng được vì đêm đêm cứ đi đi khắp nơi (có đêm đi 2-3 chỗ) đều không cho vào internet. Các tiệm internet yêu cầu phải có Chinese ID, mà làm sao tôi có được. Nhiều nơi xua tay đuổi như đuổi tà. Nhục!!! Hôm nay cũng vậy, đi đến chỗ thứ 2 mới được "ban ơn" cho truy cập internet và gõ lóc cóc vài dòng đây.





::::::::::::::::::::::::::::




Tôi có gõ là tôi sẽ kể bạn nghe vì sao tôi đi Sơn Tây phải không, giờ bắt đầu hén. Thực sự là tôi muốn đi miền Đông Bắc Trung Quốc, sau khi từ Mông Cổ về. Tôi mơ được ngồi bên dòng Hắc Long Giang hay lang thang hồ Thiên Đường nối liền 2 đất nước Trung Quốc, Bắc Hàn hay lang thang miền Liêu Ninh để tưởng tượng về "Tướng cướp Liêu Đông"... mà ngày xưa tôi vẫn trùm mền lén ba nằm đọc. Nhưng từ Hohhot không có đường đi đến đó nên tôi binh đường khác. Trước tiên là thấy đường đi nước bước về Shanxi đơn giản tôi mới đọc tiếp và ngay lập tức quyết định đi Shanxi, trước tiên là Datong. Và bây giờ, sau khi đã lang thang một nửa Shanxi, tôi chân tình khuyến cáo bạn nào yêu thích cái xưa cũ và có lòng mến mộ Phật giáo nên đi Shanxi càng sớm càng tốt. Kẻo muộn, như Tibet bây giờ...



Shanxi là miền đất của lịch sử và của Phật giáo, mà may mắn thay dù các bạn ấy đang tàn phá nhưng chỉ bên ngoài, chưa chạm đến bên trong nhiều nên các bạn có thể chiêm ngưỡng nhiều di tích từ thời xưa. Chỉ ở Datong, bạn sẽ chiêm ngưỡng những di tích sau:


- Chùa Huayan (Hoa Nghiêm) có từ thời nhà Liêu (907-1125AD)

- Nine Dragon Screen (Cửu Long Bích), bức "tường" (không biết dịch sao) cổ nhất và lớn nhất TQ làm bằng gạch men có chạm khắc 9 con rồng, từ thời nhà Minh, 1392

- Chùa Shanhua, xây dựng từ 713
...............




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA090140.jpg\
Cửu Long Bích, từ 1392



... và bên trong những ngôi chùa trên tất cả các bức tượng còn được giữ nguyên, không chạm đến. Nhiều bức tượng đã mục phần bàn chân hay hư hại... và bụi phủ một lớp tương đối... nhưng vẫn được giữ nguyên... dù cạnh sát bên, các ngôi chùa mới với các bức tượng vẫn vàng sáng rực rỡ.




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA100166.jpg


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA100189.jpg
Chùa treo Huyền Không một sáng mù sương


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA090055.jpg
Các bức tượng trong chùa Hoa Nghiêm (vì chụp lén, máy cùi bắp, không flash nên vậy đó)



Ngoài Datong một tý, bạn có thể thăm chùa treo Xuankong (Huyền Không), được xây dựng cheo leo trên vách đá hơn ngàn năm vẫn nguyên trạng (chùa được xây vào vương triều Bắc Ngụy, cách đây hơn 1400 năm) Và đây là ngôi chùa thờ Phật giáo, Khổng giáo và Đạo giáo - mà nhiều người cho rằng đây là lý do ngôi chùa cheo leo vẫn bền vững theo thời gian. Xa hơn một tý là Muta, ngôi chùa gỗ cổ nhất thế giới (1056) và cũng là ngôi chùa gỗ cao nhất thế giới (67m)...




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA100257.jpg
Chiều giá lạnh chờ mưa tạnh nơi Muta



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA100294.jpg


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA100278.jpg
Muta trong chiều mưa và ngôi chùa phụ cận rực rỡ lá đỏ mùa thu


Tôi đã may mắn đến được tất cả các điểm trên, dù cho hành trình vất vả vì đi một mình và tiếng Trung nửa chữ tôi không biết..... Một sáng mù sương Huyền Không, một chiều mưa lãng đãng say vì chờ mưa tạnh trên chùa cao Muta... bên bóng Phật từ bi... làm sao tôi quên....



Nhưng, vẫn chưa phải là điểm nhấn thực sự của Datong... Bạn phải cùng tôi đến Yungang Caves (Vân Cương Thạch Động) mới thật sự là đến Shanxi.



..........................................

backpackervn
14-10-2010, 19:19
2010.10.09-13 Những ngày lang thang miền Phật tích Datong - 2



Thật sự, tôi bị cuốn hút đến Datong, Shanxi vì chính Vân Cương Thạch Động hơn là các điểm trên, dù đây là nơi tôi đến sau cùng ở Datong. Và đúng như LP nói, Vân Cương đã "thổi bay" tất cả những chùa chiền hang động di tích khác...



Có lẽ tôi sẽ dành một dịp khác để gõ chi tiết hơn về Vân Cương, tôi không muốn mạo phạm chỉ lóc cóc vài dòng... vì Vân Cương quá choáng ngợp. Tôi chưa đi Đôn Hoàng, nhưng có lẽ tôi sẽ nghĩ lại!



Tôi chia sẻ các bạn ít hình về Vân Cương, dù hình ảnh không nói lên nhiều, nhất là với cái máy cùi bắp thân yêu của tôi.




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA110565.jpg
Một góc Vân Cương



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA110417.jpg



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA110433.jpg
Các bức tượng, tranh vẽ... từ thế kỷ IV-V giờ màu sắc vẫn lung linh



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA110451.jpg
Nét từ bi ở 1 tượng Phật



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA110529.jpg
Bạn có thấy gương mặt Phật bên kia - tôi có những bức hình đẹp hơn về góc máy này (?!)




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA110481.jpg


https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA110511.jpg
Hoành tráng Vân Cương!


Bạn thấy sao? Sẽ đi Shanxi?



:::::::::::::::::::::::::



Nhưng Shanxi lại không chỉ có vậy!!!


Rời Datong, tôi hướng về miền Phật tích linh thiêng Wutaishan (Ngũ Đài Sơn), miền đất linh của Bồ Tát Manjusri (Văn Thù Bồ Tát). Tôi đã đến được Nga My Sơn của Đức Phổ Hiền, vậy tôi có đến được miền đất Phật thứ 2 (trong 4 miền đất Phật trên đất TQ) hay không?


... và tôi bỡ ngỡ nơi bến xe Datong, không có xe đi Wutaishan chiều nay! Và cũng không có xe từ Datong đi Wutaishan vào những tháng mùa đông (tính từ tháng 10)! Vậy giờ tôi đi đâu?



.....................................

danngoc
14-10-2010, 20:32
https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA100189.jpg
Chùa treo Huyền Không một sáng mù sương


Bạn xuất hiện làm mình thực sự mừng quá.

Góp với bạn bức ảnh chùa treo ở Nhật

https://i982.photobucket.com/albums/ae303/dan-lythe/2010%20September/54-Nageiredo.jpg
Nageire-do

Winsa
15-10-2010, 11:10
Những bức tượng, những khắc trạm trên núi đá ở Vân Cương hoành tráng quá bpk nhỉ?
Bạn k cần tks mà mời beer là ok, mình mời ngay. Nhưng bao giờ bạn mới về? Và bao giờ mới gặp để mời beer đây?

backpackervn
15-10-2010, 18:45
@ all, cảm ơn các bạn đã theo dõi và chia sẻ... mong hạnh ngộ!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::



2010.10.12-13 Taiyuan, giữa phồn hoa vẫn riêng góc duyên xưa



Có lẽ "hạnh kiểm" của tôi còn chưa tốt nên Đức Văn Thù thử thách tôi thêm một lần nữa đây! Giữa bến xe chao chát, tôi chợt quyết định mình sẽ đi Wutaishan bằng đường vòng, tôi sẽ đến Taiyuan trước, rồi từ đây vòng lại WTS.



Rồi tôi đã bị kiềm chân ở Taiyuan (Thái Nguyên) thủ phủ của tỉnh Shanxi (Sơn Tây). Một thành phố chỉ là thủ phủ của một tỉnh nhưng lớn và phồn thịnh chắc gấp 5 lần Sài Gòn.



Trong các thành phố của Shanxi, Datong được đưa lên hàng đầu, Taiyuan chỉ là nơi dừng chân, dù là thủ phủ, nhưng ở đây, tôi gặp những nét duyên riêng của người Shanxi, và đó là lý do tôi dừng chân ở đây lâu hơn - và rồi sẽ còn quay lại.



Lang thang ở Taiyuan 2 ngày, tôi không thăm thú được nhiều ở thành phố quá lớn này, cũng như chưa đến được ngôi nhà cổ, là phim trường của "Đèn lồng đỏ treo cao" mà tôi mến mộ, nhưng tôi đã lang thang đến phố cổ Yuci, là phim trường của hơn 400 bộ phim và TV series khác, tôi lang thang đến cụm chùa Jinci để ngất ngây ở đó cả một buổi chiều nắng vàng, mây trắng... và sau cùng, tôi nào ngờ rằng tôi đã mất đến một buổi sáng cho bảo tàng Shanxi, mà nếu những hiện vật trong đó là thật, là đúng về dữ liệu đi kèm, thì tôi thật sự yêu mến vùng đất xưa giàu di sản này.




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA120675.jpg
Một góc làng cổ Juci



Nằm cách Taiyuan 90p đi bus, làng cổ Juci, được xây dựng từ thế kỷ XIV, đời Minh, bạn cứ vào tự do, chỉ khi bạn vào trong các ngôi nhà cổ, chùa cổ... thì mới phải mua vé... "sinh viên" nghèo như tôi thì chỉ vào nhà mẫu rồi thôi, vì biết rằng mọi nơi cũng giông giống nhau...(!). Và tôi đã lang thang trong ngõ ngách một ngôi nhà từ thế kỷ XVII của một vị Trạng Nguyên... và nhủ rằng, người xưa biết sống quá!!!



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA120653.jpg
Cũng giống Đèn lồng đỏ treo cao hén?




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA120639.jpg
Một góc mùa thu về trong vườn xưa



Về Taiyuan, tôi lại nhảy bus đi cụm chùa cổ Jinci, mất 60p nhưng chỉ tốn 2,5Y, một cụm chùa được xây dựng từ 984 (!). Ngoài những tượng cổ, còn được giữ nguyên không son phấn, trong chùa còn có một cây cổ thụ, theo LP thì được 900 tuổi, còn theo các bạn TQ thì 3.000 năm tuổi. Muốn tin ai thì tùy bạn.




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA120753.jpg
Những chú rồng gỗ đã ngàn năm tuổi



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA120804.jpg
Tháp trong cụm chùa Jinci






https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA120871.jpg
Lạ lùng thay, tôi lại ngẩn ngơ hồi lâu vì yêu biết bao cảnh sen tàn tạ trong chiều muộn



Và Bảo tàng Shanxi, tôi không nhiều lời (để dành sau này viết bài riêng (!?)), chỉ gửi lên đây một bưc hình mà tôi đã ngẩn ngơ rất lâu trước vẻ đẹp thanh khiết lạ thường, của một bức tượng...




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA131123.jpg
Một phần bức tượng Phật đẹp lạ lùng ở bảo tàng Shanxi


....


Rồi tôi vội vã về khách sạn (!), cõng balo ra xe, và cuối cùng, sau hơn 2 tiếng chờ đợi, tôi lên được chuyến xe bus cuối đi Wutaishan, nào có biết gì đang chờ mình phía trước!


.....................

backpackervn
15-10-2010, 19:47
2010.10.14-15 Wutaishan, miền đất Phật lung linh giữa thu vàng




Tôi chân thành khuyên các bạn đi bụi mai mốt có đi Ngũ Đài Sơn, đừng lấy chuyến bus cuối như tôi, để xe đổ xuống bến, cách xa làng nhỏ đến hơn 2km, lúc hơn 9pm, đường đêm đen lạnh giá, tối um, nhiều ngã rẽ, chẳng biết hướng đi nào. Đó là tình cảnh của tôi đêm đặt chân xuống WTS. Có lẽ vì phận bèo bọt nên tôi mới vậy, chứ nếu đặt trước khách sạn thì sẽ có người đến đón. Lúc đó, ra khỏi bến xe ngay cả rẽ phải hay trái tôi cũng chẳng biết (vì LP đôi khi rất cùi bắp, bến xe nằm bên phải thì để nằm bên trái nên nhiều lúc tôi định hướng sai), trời không trăng sao nên chẳng biết hướng nào là đông là tây. May mà có anh taxi ghé lại hỏi đi không, tôi tranh thủ xác định hướng đi.. rồi lần mò trong đêm đen lạnh giá, đường dốc núi gió hun hút, hỏi đường mấy lần khi may mắn gặp người đi ngang mới cõng balo về đến khu trung tâm làng. Rồi hỏi đường vào ngõ nhỏ có nhà nghỉ bèo. 3-4 lần mới xong. Lạ lùng cho dân tình ở đây, tôi hỏi GH chỉ cách quán của họ 1 căn nhà (đưa tên tiếng Hoa trong LP cho họ xem) mà họ chỉ tôi đi chỗ khác. Cuối cùng, hơn 10pm tôi mới quăng được balo lên giường. Phố xá đã không còn một bóng người. Nói chung cũng tại phận nghèo, bỏ 20Y đi taxi từ bến là đã về lâu rồi. Biết làm sao được....(!!!???)



Nhưng cuối cùng tôi cũng đã đặt chân được đến vùng đất Phật thứ 2 của TQ, vùng núi linh Wutaishan của Bồ Tát Văn Thù - cũng là bao may mắn.



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA141391.jpg
Một cụm chùa ở Wutaishan



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA141303.jpg
Một ngôi chùa trên núi



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA141264.jpg
Một ngôi chùa bên hồ (nhân tạo)



..............






https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA141322.jpg
Mùa thu rực rỡ đã về ở WTS (nhiều màu hén - khỏi cần đi Cửu Trại Câu nghen!?)




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA141318.jpg
Những con đường mùa thu...



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA141311.jpg
... rồi những góc rừng mùa thu WTS




Tôi sẽ không kể nhiều về gần 200 chùa chiền ở đây, chỉ chia sẻ với các bạn một ít hình, về những ngôi chùa từ thế kỷ thứ IX hay từ đời Minh, dù có những ngôi chùa các bạn TQ nói rằng là 1 trong 19 ngôi chùa được quốc vương Asoka xây dựng trên đất China nữa. Có điều, bạn đi TQ, đi chùa TQ rồi sẽ hiểu. Tôi chỉ kể 1 chuyện sau, trong nhiều câu chuyện ở WTS. Trong hàng nghìn người ùn ùn đổ về WTS dù đã qua mùa hành hương, buổi sáng, trước một ngôi chùa lớn mà nam thanh nữ tú Hán(g) tranh nhau chụp hình, tôi cực chẳng đã mới tìm một nhóm các bạn trẻ mặt mũi sáng ngời ngời, súng to, ống lớn... để hỏi thăm tên của ngôi chùa, vì không có bảng hướng dẫn tiếng ANh trước chùa. Dù tôi đã chìa bảng song ngữ ANh-Hoa có tên ngôi chùa mà tôi nghi nghi, các bạn ấy cũng không hề biết, bàn tán xôn xao, cuối cùng phải gọi HDV và chỉ ngay vào tên ngôi chùa Wanpho trong danh sách mà tôi chìa ra. Và đây là 1 trong những ngôi chùa lớn nhất, must-see mà từng đoàn từng đoàn người TQ ùn ùn đổ về với loa phóng thanh của các HDV ra ra ong tai nhức đầu, từ trên xe đến dưới đất... Vậy mà, chùa này tên gì vậy bạn?



https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA141279.jpg
Một tượng gỗ rất xưa trong một ngôi chùa ở WTS




Tuy nhiên, cũng phải nói là bên trong những ngôi chùa, người dân Shanxi vẫn giữ được rất nhiều bức tượng quý cả ngàn năm tuổi hay nhiều trăm năm tuổi.... và bỏ qua những điều chướng mà bạn biết chắc sẽ gặp khi đi trên đất Hán(g), bạn vẫn sẽ tìm thấy một Wutaishan, một Ngũ Đài Sơn trang nghiêm trong lòng mình....



......................

backpackervn
15-10-2010, 19:52
2010.10.14-15 Wutaishan, miền đất Phật lung linh giữa thu vàng - 2




Một trong những mục đích của tôi đến Wutaisan là đi viếng 5 đỉnh của cụm núi linh này, và do vậy, dù giá thật quá chát, tôi vẫn cắn răng lên đường. Và tôi đã có nguyên một ngày hạnh phúc riêng mình (vì nói chuyện chùa TQ nữa là hết hạnh phúc) được viếng 5 đỉnh núi linh của Bồ Tát Văn Thù, để cúi lạy dưới chân người cầu mong những điều tốt lành cho người thân (và cho cả mình nữa chứ)....





https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA141292.jpg
Một trong những bức tượng của Văn Thù Bồ Tát (người thường cỡi trên sư tử và cầm thanh gươm)



Những ngày này, mùa thu đã đi gần xong, những mảng rừng đã chuyển từ vàng sang xám, nhiều rừng cây đã trụi lá... những vẫn còn những mảng rừng chớm vàng pha chút xanh xanh làm bừng sáng những góc Wutaishan... Có điều, trên các đỉnh núi thì thật giá lạnh, nhiệt độ đã dưới 0 (có nơi âm 1, âm 3), băng tuyết khắp nơi và đặc biệt là gió như cuồng phong làm cảm giác lạnh hơn rất nhiều (theo tài liệu là gió làm cảm giác như nhiệt độ giảm thêm 5-10 độC). Có như vậy, mới là hành hương hén, chứ đi giữa mùa nắng vàng, gió nhẹ... thì dễ ợt hà.





https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA141418.jpg
Một đoạn rừng thu trên đường lên ngũ đỉnh




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA151577.jpg
Đường lên Đỉnh Bắc xa mờ - bạn có thấy ngôi chùa trên Đỉnh Bắc xa xa




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA151570.jpg
Đỉnh Bắc giá lạnh giữa trưa nắng vàng rực rỡ



Và tôi thật sự khâm phục nhiều vị sư sãi, cả những người mộ đạo ăn bận quần áo Tibet với hành trình tam bộ nhất bái của họ đến 5 đỉnh núi mà tôi thấy trên đường (Văn Thù Bồ Tát đóng vai trò quan trọng trong Phật giáo Mật Tông, nhất là những Phật tử từ vùng Nội Mông hay Mông Cổ)... Nghĩ về họ, tôi mới thấy những suy nghĩ của mình về những ngôi chùa đang bị Hán hóa... mới nhỏ nhen làm sao. Nhưng biết làm sao bây giờ...




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA141414.jpg
Mùa thu năm nay tôi không được về Tibet, nhưng tôi như gặp một thu vàng mênh mang Tibet ở một góc Wutaishan



Rồi tôi hạnh phúc đã được viếng miền đất linh, chuẩn bị rời Wutaishan, nơi vẫn đang ùn ùn khách đổ về, những ngôi chùa cũ mới vẫn đang hối hả đập phá sửa xây... để đón chào khách hành hương miền đất Phật.




https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA141445.jpg
Một góc chùa may mắn vắng khách lúc chiều về, và cả mùa thu vàng cũng về sau lưng


Dù sao, nếu bạn muốn đi Wutaishan để viếng đất Phật, tranh thủ đi sớm vẫn hay hơn, dù chỉ một ngày!



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




P/S: Tôi tranh thủ gõ những dòng này ở Wutaishan, sáng mai (16.10) tôi sẽ rời về Taiyuan đi tiếp hành trình và sẽ hơi khó vào internet nên những sub-entry về những miền đất vừa qua hơi qua loa... Hẹn các bạn dịp khác hén!

Shuhao
15-10-2010, 23:04
Em đã từng đến Wutaishan theo tour hành hương của các bạn TQ vào năm 2008, nên khi hình dung cảnh tượng anh đến đó lúc 9g tối cách xa làng nhỏ đến hơn 2km, lại 1 mình dò đường tìm chỗ nghỉ thì khâm phục lắm. Chúc anh có 1 chuyến đi bình an và tốt đẹp. Dõi theo những nơi mà anh đã qua thật sự rất rất ấn tượng, hành trình đầy chất bụi.

danngoc
16-10-2010, 01:42
Sao không thấy bạn bpk nói về sự phá hoại thời CM VH nhỉ? Chẳng lẽ tượng cả ngàn năm tuổi mà sống nổi qua thời kỳ này hả bạn?

hoanglz
16-10-2010, 02:51
. Ulan Bato cũng có lý do của ông ấy chứ (mình không ủng hộ cho Stalin nhưng bạn hận ông này hơi quá)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Iosif_Vissarionovich_Stalin
đọc ở đây để hiểu thêm về Stalin.
Yêu ghét thù hận là chuyện nhỏ :)

danngoc
16-10-2010, 06:08
http://vi.wikipedia.org/wiki/Iosif_Vissarionovich_Stalin
đọc ở đây để hiểu thêm về Stalin.
Yêu ghét thù hận là chuyện nhỏ :)

Ý mình muốn nói với bpk là "hận" không phải là điều nên làm, nhất là với những người vừa Lão vừa Phật như bpk. Thay vì vậy, hoanglz viết thêm về khủng bố tôn giáo tại Mông Cổ đi.

dinhnguyen
16-10-2010, 21:52
https://i788.photobucket.com/albums/yy163/bpkvn3/PA100189.jpg
Chùa treo Huyền Không một sáng mù sương

Tìm mãi mới ra Huyền Không Tự nằm trên ngọn Hằng Sơn. Hèn gì cứ ngờ ngợ là đã đọc ở đâu rồi. Bạn có ghé hai nơi mà Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh xém mất mạng không vậy? Còn Bất giới hòa thượng, Đào cốc lục tiên, Nghi lâm cùng bè lũ ma giáo nữa. Rồi hang Thông Nguyên, ngọn Kiến Tính, Hằng Sơn Biệt Viện... không rõ đâu là thật là hư đây?

Mạn phép hỏi đường đột, bạn đi lâu như vậy thì nhu cầu chia sẻ và nhu cầu khám phá hiện tại cái nào mạnh hơn?

Chúc an lành.

backpackervn
22-10-2010, 20:47
"Ngựa hồng đã mỏi vó, chết trên đồi hoang vu...", quá mệt mỏi bởi những ngày tất tả ngược xuôi, tôi tàn tạ dừng bước ở Jinan, thủ phủ của tỉnh Sơn Đông sau một hành trình dài như bên dưới... và ca bài ca con cá trên...



2010.10.16 Ngày dài trên đường từ Wutaisan về Taiyuan, rồi từ Taiyuan chuyển sang bến xe khác đi phố cổ Pingyao.


2010.10.17 Zhangbi, lâu đài 1400 năm dưới lòng đất, làng cổ 800 năm ở trên


2010.10.18 Chùa cổ Shuanglin năm 1571, phố cổ từ đời nhà Tấn Pingyao


2010.10.19-20 Rời phố cổ Pingyao, ngược Shanxi về làng treo 550 năm tuổi Lijiashan


2010.10.21 Ngược về phố cổ Qikou, lội về Taiyuan, tất tả đến Shijiazhuang, Heibei


2010.10.22 Khám phá một góc nhỏ phố cổ Zhengding của Heibei (Hà Bắc), ngược xuôi sang Jinan, Shandong (Sơn Đông)



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::





Chuyến xe chiều quăng tôi xuống Jinan (Tế Nam) lúc gần 7pm chiều nay (22.10.2010), dự định đi tiếp Taian (Thái An) tôi đành hủy vì đã quá mệt mỏi, sau những chuyến tàu xe, cuốc bộ và nhất là đêm qua lang thang ở sân ga Shijiazhuang lúc nửa đêm và lê lết ở KFC chờ sáng....


Sau 2 tuần lang thang sung sướng ở Shanxi, khi rời Shanxi hướng về Shandong, tạm dừng Hebei trên đường, tôi mới thấy quý những ngày hạnh phúc, về nhiều mặt ở Shanxi...



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA171729.jpg
Đoạn có ánh sáng trong Zhangbi Underground Castle, hơn 1.400 tuổi, từ thời Tùy




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA182007.jpg
Phật Bà nghìn tay trong Shuanglin Tự, 1571



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA181925.jpg
... Và một tượng Quan Thế Âm rất lạ, cũng ở Shuanglin



Trước khi đến đây, tôi có ngờ là mình sẽ được thăm những phố cổ, làng cổ, lâu đài cổ dưới mặt đất gần 1.500 tuổi, những ngôi chùa cổ đẹp lung linh, rạng ngời... và đặc biết là 2 đêm trăng lạnh ở làng treo, 9 tầng đục vào lưng núi ở Lijianshan đâu. Dù để đến được Lijiashan, tôi cũng đã vừa đi vừa chửi bới LP dụ dỗ mình, khi phải cõng cái balo nặng trịch, vừa đói vừa mệt phải leo núi theo đường mòn vắng tanh vắng ngắt gần 1,5 giờ đồng hồ... hay khi cả ngày trời đạp xe đi về hơn 80km từ Pingyao đến lâu đài cổ xây dựng theo định vị của tinh tú của người Hoa từ 1.400 năm trước...





https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA182272.jpg
Thành cổ (thật sự - không trùng tu) Pingyao



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA192312.jpg



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA182041.jpg



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA182268.jpg
Những cung bậc từ mù sương đến hoàng hôn đỏ trên phố cổ Pingyao





Shanxi vậy đó, mà bây giờ tôi mới biết... để khi rời, tôi vẫn còn thòm thèm, dù biết rằng hành trình dài đăng đẵng phía trước đang kêu réo, giục giã.



.................................................

backpackervn
22-10-2010, 20:50
2010.10.16-22 Lang thang từ Sơn Tây qua Hà Bắc, đến Sơn Đông - 2





https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA202655.jpg



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA202656.jpg
Làng treo Lijiashan, 550 năm tuổi



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA202669.jpg
Ngày mùa vắng tênh ở Lijiashan





Ngày hôm qua, mới vừa đây (21.10.2010) tôi lại cõng balo rời làng treo Lijianshan xuống núi, ghé thăm làng cở từ đơi Minh, Qikou, thăm chùa Hắc Long Tự rồi lên xe từ Qikou về Lishi. Đến Lishi lại chuyển sang chuyến xe khác về Taiyuan. Về Taiyuan phải đi bus về trung tâm, lội bộ sang bến khác, rồi lâi lên xe hướng về Hà Bắc, thành phố Shijiazhuang. Dự định là sẽ đến nơi khoảng 9pm, còn kịp kiếm nhà trọ, nghỉ ngơi... nào ngờ kẹt xe trên xa lộ và trời sương mưa mịt mù.... làm xe đến nơi lúc hơn 11pm, ở một bến xe ngoại ô. Lặn lội tìm đường mãi không được, leo lên taxi về đến được ga trung tâm Shijiazhuang đã hơn 12pm. Các khách sạn theo LP gần ga đã hết phòng, nhà trọ không nhận người "ngoại quốc", chỉ còn cách vào KS 4-5 sao gần đó (!). Tôi vào ga hỏi tàu đêm đi Jinan luôn - không có. Bực mình, vác mấy lon bia vào KFC ngồi đọc sách, ngủ gục chờ trời sáng.




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA212804.jpg
Trong Hắc Long Tự, từ thời Minh, Qikou



Sáng, lại quăng balo và Phòng gửi hành lý, dự định là nhảy bus đi Zhengding và sau đó đi Làng Đá nhưng không kịp. Dở dang, không còn quan tâm đến bữa trưa vì tôi chỉ còn có 2 phút, tôi nhảy luôn lên chuyến xe đi Jinan... Dự định của tôi là khi vừa đến Jinan là sẽ chuyển xe đi tiếp Taian, để ngay sáng mai leo Thái Sơn... nhưng khi xe đến bến bến, mệt đói khát... rã rời vác thân xác xuống xe tôi quyết định dừng lại đây, rồi tính tiếp...




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA222907.jpg
Chùa Kaiyuan từ AD 450 ở Zhengding, Hebei




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA222926.jpg
Chengling Pagoda, từ thời Đường, Zhengding



Và bây giờ, tôi đang sạch sẽ thơm tho ngồi gõ lóc cóc - chờ một đêm hoành tráng chào mừng đến Shandong, miền đất của Khổng Tử, Mạnh Tử, Tôn Tử... của Bồ Tùng Linh, của Mạc Ngôn... của Thái Sơn linh thiêng, của Lão Sơn huyền bí,... và đặc biệt, của bia Tsingtao lừng danh...

backpackervn
26-10-2010, 21:56
@ likemoon, cảm ơn bạn! Bpk áh, Việt Nam dù đã đi hầu như hết 64 tỉnh thành (đi làm công đi chơi) nhưng vẫn chưa dám nói là "biết hết" đó nghen!!!


@ PetrePan, phương bắc giờ này lạnh lắm, nhưng giờ bpk ấm rồi, nhờ bạn đó!


@ caytre, bạn nói là đọc kỹ bài của bpk - vậy là chưa kỹ đâu nghen. Bpk đã chia sẻ (rất nhiều lần) là mỗi chuyến đi dài như vậy bpk phải "quit job". Nếu trên bàn nhậu là bạn bị phạt 3 chai liên tiếp rồi đó - just kidding!


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::


2010.10.23-26 Shandong, miền đất lạ



Chỉ những ngày qua, theo cá nhân, tôi có 5* cho Shanxi vì những di tích quý giá miền đất này đã lưu giữ, và với Shandong, dù chỉ cỡi ngựa xem hoa, tôi có 5* khác cho miền đất lạ này - sự thân thiện khác thường mà tôi gặp được lần đầu trên đất Trung. Lang thang qua chưa nhiều các tỉnh thành TQ, tôi thấy dường như mỗi tỉnh thành là 1 quốc gia thu nhỏ, với những đặc tính riêng - mà hy vọng tôi sẽ có dịp tổng kết và chia sẻ, để các bạn cùng chia sẻ... nhưng tôi rất sốc khi ở Hebei (Beijing cũng xem như thuộc về miền này) và lại "sốc" nữa khi sang Shandong... Chuyện dài lắm!!!




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA243023.jpg
Chỉ riêng ở Shandong là có slogan cho riêng mình - và thật có ý nghĩa, và thật xứng đáng!



:::::::::::::::::::::::::::::::::::




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA243066.jpg
Dacheng Hall danh tiếng của Đền thờ Khổng Tử



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA243065.jpg
... những cây cột của Dacheng Hall được chạm khắc tinh xảo đến mức khi vua Càn Long viếng thăm chúng phải được che lại để vua khỏi thấy sự thua kém của hoàng cung



Những ngày lang thang vừa qua, tôi đã may mắn đến được làng cổ Zhujiayu, mà theo người dân địa phương và các nhà khảo cổ là nó có 3.800 năm tuổi (gần bằng 4.000 năm dựng nước giữ nước!!!), viếng thăm thành Qufu của Đức Khổng Tử, hạnh phúc lạ khi viếng Taishan (Thái Sơn) - núi thiêng đã được thờ phụng từ thế kỷ XI trước Công Nguyên, nơi ghi dấu nhiều sự kiện, kể cả Tần Thủy Hoàng cũng đã chọn đỉnh núi thiêng này để tuyên bố "hợp nhất Trung Nguyên",... chao đảo khi viếng Laoshan - thánh địa của Đạo Giáo, hồn nhiên hạnh phúc ở Qingdao....



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA250059.jpg
Đường lên đỉnh Thái muôn trùng....


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA250152.jpg
Thái Sơn mây núi bồng bềnh


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA250080.jpg
... và uy nghi nơi đỉnh Thái.




Tôi đã may mắn biết dường nào!!!



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

backpackervn
26-10-2010, 21:59
2010.10.23-26 Shandong, miền đất lạ - 2





https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA250154.jpg
Mùa thu đỏ rực ở Thái Sơn



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA250145.jpg
Mùa thu Thái Sơn lại rực rỡ nơi góc khác



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA250087.jpg
Và mùa thu lóng lánh tuyết giữa lung linh nắng lạnh...



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA250088.jpg
... giữa sắc thu đỏ rực dưới trời xanh




Dù vội vã trên đường hướng về An Huy, Triết Giang, mà thường bồng bềnh trên những chuyến xe đêm để tiết kiệm thời gian, đêm nào cũng bước chân đến một phố lạ lúc chập chờn nửa đêm... số phận cũng đưa đẩy tôi dừng lại một đêm ở Thanh Đảo, một miền đất "lạ" khác của Trung Quốc - nơi cuộc sống và tính cách của người dân Trung Quốc khác với những miền đất khác do một thời sống tách biệt dưới sự cai quản của Đức... Ai nói môi trường sống không thay đổi tính cách của cả một "dân tộc" (hơi lạm dụng - nhưng so về dân số 2,500,000 thì gần bằng cả một đất nước), đến Qingdao xem thử hén!




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA260199.jpg
Trong một ngôi chùa Taoism ở Laoshan



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA260196.jpg
Tôi mà đến sớm một tý, khi bóng nắng chia hai, như âm dương nhật nguyệt uyển chuyển chia hai này thì hay biết mấy!



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA260219.jpg
Biển ở Laoshan, Qingdao - đã gần 5 tháng rồi tôi mới thấy biển!



Vẫn khó khăn như thường, về thời gian di chuyển về đêm cũng như chính quyền TQ kiểm soát net, tôi tạm chia sẻ một ít hình ảnh về Shandong, miền đất lạ - mà bây giờ, nếu có ai đó nói "Sơn Đông mãi võ" là tôi sẽ hỏi cho đến cùng đó!


..................

backpackervn
26-10-2010, 22:02
2010.10.23 Viết riêng cho Zhujayu - một chiều thu xưa



Tôi đến ngôi làng cổ hơn 600 năm tuổi (theo tài liệu và các di tích khảo cổ là 3.800 năm tuổi) một buổi trưa còn nguyên vẹn cảm xúc mới Shandong. Và tôi đã trở lại quê nhà, trở lại tuổi dại, trở lại miền đất mơ nhiều những ngày thu lang thang...


Không rực rỡ, không thật "cổ".... Zhujiayu như một làng quê Việt nào đó. Làng nhỏ, những con đường đá vài trăm hay ngàn năm tuổi đã mòn vẹt.... tôi lang thang...



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA232967.jpg
Con đường cổ có riêng chút duyên nồng...


https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA232962.jpg
Ngôi chùa trên đồi cao thả vào gió những tiếng chuông trầm trầm đệm thêm cung trầm cho những bài tụng ca thánh thoát...


Và tôi ngỡ ngàng khi mẹ quê lục từng hào nhỏ để trả tiền thừa cho chai bia (mua ở 1 làng cổ du lịch) với giá 2,2Y, rẻ nhất trong tất cả các chai bia cùng loại tôi mua từng ngày ờ TQ...( mà có nơi giá đến 25Y)




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA232963.jpg
Đường cổ ngày thu cúc dại vàng bé bỏng ươm chen với đá ngàn năm



Rồi tôi thảng thốt khi ngồi bên bếp lửa, bên chiếc bếp đất giống sao chiếc cà-ràng miền nam nước Việt, với ngoại quê tảo tần đốt từng nhúm lá khô hong từng chiếc bánh còn thơm mùi kê vàng ngày mùa... Khói không nhiều sao mắt tôi cay... tôi nhớ nhà, tôi nhớ ngoại, tôi nhớ má... nhớ những ngày xưa lam lũ mùa đông khói un nhà mỗi khi nổi lửa.. giờ đâu rồi...




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA232991.jpg
Chiếc bánh quê vàng thơm mùa mới



https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA232998.jpg
Ngoại quê cần mẫn thơm thảo đong đầy từng chiếc bánh mỏng



Con đường quê mùa thu hoa cúc dại bé nhỏ dịu dàng bên đá xưa. Không nồng nàn nhưng không thể lẫn mùa hương cúc hăng hắc bay theo gió thu thi thoảng len lén về trên phố nhỏ... đem theo chút hương cúc, chút mùi hoang dại... gợi nhớ những mùa thu vàng nào lang thang nơi đó. Bao giờ cho tôi về lại...





https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA233003.jpg
Chó con nằm ngoan chờ bánh thảo



Tôi như ngồi lặng bên bếp lửa nhỏ, những ngụm bia thanh ngọt tan trong gió mùa thu, những miếng bánh thơm thảo giòn tan nghe từng tiếng tí tách nho nhỏ khi nhấm nháp từng tẹo, như sợ hết, như ngày xưa... Chó con ngoan ngoãn nằm chờ những miếng quà quê từ gã khách lạ... ngoại quê hồn hậu thân thiện, đường cổ ngày mùa vàng ươm vụ mới.... gió thu lúc nghịch ngơm tung làn tóc rối, thơ thẩn mang về hương cúc, lúc lãng đãng đưa tiếng chuông chùa trầm bổng, lúc len lén nâng những bài tụng ca thánh thót lên cung cao theo gió lên trời...




https://i847.photobucket.com/albums/ab33/bpkvn4/PA232971.jpg
Đường quê cổ, làng quê xưa... những ngoại những mẹ chăm chỉ khâu vá, có vá khâu cho từng mảnh đời rạn...?



Có một người ngồi đó, như nhớ, như không... như thời gian ngưng đọng, như thời gian quay ngược... như muốn thời gian quay ngược, như muốn không gian quay về....




Buổi chiều, mùa thu, Zhujiayu!

thangdong
28-10-2010, 20:10
Bác backpacker nếu đi Qingdao vào cuối tháng 4 là được ngắm hoa anh đào ở Zhongshan rồi. Mùa này Qingdao chả có gì, đường ra Laoshan cũng trơ trọi. Mà bác đi Laoshan theo route nào thế (hình như có tổng cộng 3 route khác nhau, lúc trước em đi Yankou - bus 110, hoa đào nở kín đường và mấy ngọn đồi dọc đường luôn).

backpackervn
07-11-2010, 15:57
@ các bạn, bpk thật là khiếm nhã khi có vài ý kiến, câu hỏi của các bạn mà đã lâu bpk chưa trả lời được. Dù có nhiều lý do, cũng chỉ là biện minh, bpk chỉ chia sẻ 2 lý do, a/ với bpk, không đơn giản để trả lời một cách đơn giản những câu hỏi đó; b/ vấn đề vào net ở các tỉnh thành bpk vừa đi qua là một vấn nạn khi đều hỏi Chinese ID Card của khách. Hy vọng các bạn hiểu và thông cảm!





“Sao không thấy bạn bpk nói về sự phá hoại thời CM VH nhỉ? Chẳng lẽ tượng cả ngàn năm tuổi mà sống nổi qua thời kỳ này hả bạn?”; “đọc ở đây để hiểu thêm về Stalin. Yêu ghét thù hận là chuyện nhỏ”… @ danngoc, hoanglz: Việc khâm phục một người vì tài năng hoặc những khả năng đặc biệt… không ngăn cản việc bạn không thích/ghét/hận… người nào đó. Nhưng có lẽ bạn danngoc hiểu cách gõ của bpk theo cách nghĩ của bạn. Ngoài ra, những di tích ở Shandong có tuổi như vậy là theo tài liệu và các bảng ghi chú đề cập, bpk đang trên bước đường lang thang chưa có thời tìm hiểu kỹ về ảnh hưởng của CMVH ở TQ đến các tỉnh thành này. Hy vọng có bạn nào (hoặc bạn danngoc) quan tâm và có thời gian đầu tư cho một topic mới.




“Tìm mãi mới ra Huyền Không Tự nằm trên ngọn Hằng Sơn. Hèn gì cứ ngờ ngợ là đã đọc ở đâu rồi. Bạn có ghé hai nơi mà Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh xém mất mạng không vậy? Còn Bất giới hòa thượng, Đào cốc lục tiên, Nghi lâm cùng bè lũ ma giáo nữa. Rồi hang Thông Nguyên, ngọn Kiến Tính, Hằng Sơn Biệt Viện... không rõ đâu là thật là hư đây? Mạn phép hỏi đường đột, bạn đi lâu như vậy thì nhu cầu chia sẻ và nhu cầu khám phá hiện tại cái nào mạnh hơn?” @ dinhnguyen, bpk đã đến chân Hằng Sơn (Mt Heng) và thảng thốt khi nhìn dòng suối dưới chân Huyền Không Tự (nơi có lẽ ngày xưa Nghi Lâm tâm sự với Câm Điếc Bà Bà (giả danh) trong một đêm trăng (!)), bạn nhìn hình bpk gửi kèm sẽ hiểu lý do vì sao bpk không đi tiếp Hằng Sơn. Về vấn đề nhu cầu “chia sẻ” và nhu cầu “khám phá”, không hiểu bạn và các bạn khác thế nào, với bpk, có lẽ do lang thang một mình đã quen nên nhu cầu vừa “khám” vừa “phá” là mạnh hơn (ít nhất là ở “hiện tại – như bạn hỏi).





https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PA100184.jpg
Dòng suối ô nhiễm đục sình, đen thui… cá chết nổi lềnh bềnh dưới chân Huyền Không Tự




“ok khi nào về Sài gòn nhớ thông tin cho bà con biết nha, mình sẽ từ Biên Hòa lên chịu phạt 3 chai, gửi bạn chút tình ấm nơi quê nhà để giảm bớt cái lạnh nơi đất khách”, @ caytre (cách nói chuyện của bạn giống BS T. bạn bpk ở Biên Hòa quá). Về việc này bpk không dám – khi uống rượu bia thì không nên tham gia lưu thông (!?). Vậy hẹn có dịp nào bpk đi BH, vậy đi hén.





“Bác backpacker, mùa này Qingdao chả có gì, đường ra Laoshan cũng trơ trọi. Mà bác đi Laoshan theo route nào thế…” @ thangdong, đúng là mùa này Qingdao “chẳng có gì”, nhưng “trong con mắt Chí Phèo thì Thị Nở vẫn là đẹp nhất”. Bpk tặng bạn bức hình ở Qingdao dưới đây để bạn xem thử Qingdao mùa này “có gì” không hén! Àh, bpk leo Laoshan theo đường bộ, từ chân núi (Baishue He) lên đến tháp cáp treo, đến động Mingxia rồi vội vã tụt xuống núi chạy về - nhưng vẫn trễ chuyến xe đi Hefei đêm đó…





https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PA270269.jpg
Người Qingdao nóng hừng hực một sáng thu nồng nàn…!!!





…………………………..


2010.10.27-30 Vừa chớp mắt đã qua An Huy….




Vừa chớp mắt vừa lướt qua Anhui vì những ngày này, tôi lấy xe đêm làm giường, mắt thường xuyên chập chờn nhắm mở khi thăm viếng, lang thang… và cũng vì tôi dành thời gian cho Shanxi quá nhiều nên giờ tôi không còn dư dả nữa… chẳng mấy chốc, như một chớp mắt, tôi đã lướt qua An Huy mất rồi…




Rời Qingdao sau một chiều gió lạnh buốt ào ạt kéo về phũ phàng trên con phố vắng tôi túy lúy với Draft Tsingtao ở “Beer Street”, tôi lềnh bềnh trên chuyến xe đêm đến Hefei (Hợp Phì), thủ phủ của Anhui (An Huy).




Xuống xe lúc chạng vạng sớm, mắt nhắm mắt mở, tôi ra đường đón xe bus đi sang bến xe khác. Tôi lại leo lên một chiếc xe khác, bồng bềnh tiếp giấc Nam Kha đến lúc “bùm” một cái và dừng lại giữa đường. Xe hư gãy cái gì đó, khoảng một tiếng đồng hồ trước khi đến Jiuhua Shan (Cửu Hoa Sơn) – miền đất Phật thứ 3 tôi dự định ghé thăm, miền đất linh của Địa Tạng Bồ Tát. Việc xe mất hơn 1h đồng hồ sửa chữa, sang xe… làm dự định đến sớm để viếng Cửu Hoa Sơn gần như sắp mong manh tan tành.




https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PA280442.jpg
Đường lên Jihuashan



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PA280417.jpg
Chùa đồng trên đường lên đỉnh Jihuashan




https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PA280433.jpg
…. Và con đường nào đây, để lên Jihuashan cao tít xa mờ trên kia?




…….



Và bất chấp mọi khó khăn, tôi hết sức lực leo lên đỉnh Jiuhua Shan lúc hoàng hôn đã nhuốm hồng những dãy núi mờ sương. Lạnh cóng, tái tê và hạnh phúc… tôi quỳ xuống – Cửu Hoa Sơn, Địa Tạng Bồ tát … tôi đã đến…!




https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PA280499.jpg
Chùa dưới chân đỉnh Jihuashan




https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PA280500.jpg
Jihuashan hoàng hôn mờ sương hồng...


…………………





Rồi dù một mình lạc lối trên đường xuống núi vội vã khi màn đêm ập về… dù mệt mỏi kiệt sức, tôi có 1 đêm lãng đãng một mình trên con đường rừng núi vắng tanh, nghe Ohm Mani Padme Hum – nhớ làm sao ngày lang thang Nagarkot, Nepal, cũng chỉ mình tôi trong đêm đen, trong sương mù và những bài tụng ca ấm áp...




……………..

backpackervn
07-11-2010, 16:03
2010.10.27-30 Vừa chớp mắt đã qua An Huy….



Vội vã ngang qua Tangkou, nhìn Hoàng Sơn chập chùng xa xa, tôi nhủ thầm ngày quay lại chắc xa lắm nhưng vì cần nhiều thời gian cho Hoàng Sơn mà tôi giờ lại không còn nhiều lắm “thứ đó”.



………




Tôi đến Tunxi, mà bây giờ có tên là Hoàng Sơn. Tá túc ở đó vài hôm để viếng núi thiêng Qiyun Shan, một trong những ngọn núi thiêng nhất của Đạo giáo… và viếng thăm những ngôi làng cổ.





Tôi hạnh phúc vì sau khi “chao đảo” ở Laoshan, tôi viếng Qiyun Shan, khám phá, tìm hiểu thêm về Đạo Giáo… mà tôi vốn vẫn rất mơ hồ… cho đến tận giờ. Buổi sáng ở Qiyun sang thật hạnh phúc, nhất là khi tôi đã “vướt lên chính mình” (!) khi leo lên đỉnh núi… và mém rơi xuống vực khi bò xuống. May mà tôi đã chọn cái khe hẹp kế bên để rơi vào… Thời gian còn lại tôi tranh thủ ghé thăm 2 ngôi làng cổ Nanping và Hongcun.





https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PA300698.jpg
Các chùa trong hang động từ khoảng 10 thế kỷ trước ở Qiyunshan



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PA300690.jpg
… và hạnh phúc trên đỉnh Qiyushan




Làng cổ vẫn đẹp, nhưng đẹp làm sao nổi khi chật cứng người trên khắp mọi hẻm nhỏ đường to… làm tôi nhớ những ngôi làng cổ ở Shanxi, Shandong… mà có làng, chỉ có mình tôi là du khách ngụ lại trong đêm. Biết làm sao bây giờ! Nanping – Movies Village, tôi đến đây vì ngôi nhà cổ là bối cảnh chính (80%) cho bộ phim Cúc Đậu, hay Ngọa Hổ Tàng Long gần đây… Hongcun thì quá nổi tiếng – và tai hại cũng đến từ sự quá nổi tiếng này….





https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PA290534.jpg
Nhà của nàng Cúc Đậu – bạn có nhận ra…


https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PA290539.jpg
Khung tre phơi vải đã nhuộm này thì không thể nào lẫn lộn




https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PA290573.jpg
Làng cổ Nanping – một góc hiếm hoi vắng lặng




Tự bằng lòng, tự hạnh phúc với mình vì đã viếng xong 2 miền đất Phật (Ngũ Đài Sơn và Cửu Hoa Sơn), tôi lại vỗi vã, có 3 phút lúc đến bến, mua vé, lấy hành lý (đã gửi luôn ở bến xe từ hôm trước!!!) lên xe.. để hướng về Zhezhang, (Triết Giang) mục đích chính cuối cùng của tôi ở cung đường lang thang Trung Quốc kỳ này.





https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PA300722.jpg
Hồ nổi tiếng ở Hongcun



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PA300743.jpg
Một cổng vắng hiếm hoi ở Hongcun




Tôi có đến được miền đất Phật? Tôi có đến được con sông Tiền Đường của nàng Kiều chính chuyên? Tôi có đến được Hàng Châu xinh đẹp….?

caytre
08-11-2010, 23:35
Thôi rồi lượm ơi "Người Qingdao nóng hừng hực" thế kia thì làm sao mà Bpk về lại VN được nữa, Sài Gòn từ nay vắng thêm một người rồi:)), không biết ở bên Qingdao có còn thời gian và đầu óc để đi phượt nữa hay không? coi chừng Phuot mất đi một Lệnh Hồ Xung rồi, than ôi. Mà không biết là LHX hay là Điền Bá Quang nữa đây;)

backpackervn
09-11-2010, 12:38
@ Hoa Quynh, cảm ơn bạn nghen. Net ở TQ tệ quá nên bpk nhiều khi “lực bất tòng tâm”.


@ bluesky85, góc hình này mà có máy hình xịn và độ chuyên nghiệp của bạn chắc còn đẹp hơn nhiều
hén…


@ likemoon, cảm ơn bạn. Thực sự đôi lúc ham hố, lỡ leo lên (lưng cọp) rồi mới biết đường xuống mới khó làm sao!


@ Small Leaf, cảm ơn bạn nhiều. Đừng “chết lặng” mà hãy lên đường đi hén.


@ danngoc, caytre, lẽ ra là bpk không lộ hàng độc đâu, nhưng bạn thangdong làm bpk buồn cho Qingdao quá, nên chia sẻ hình “đơn giản” nhất trong series thôi. Các hình còn lại không post lên đây được, để post ở các diễn đàn đặc biệt cấm trẻ em dưới 21 tuổi khác (không tiết lộ danh tính ở đây – mà bpk nghĩ chắc ai quan tâm thì cũng biết)!!! @ caytre, với vài người, bpk là Lệnh Hồ Xung (Lệnh Hồ đại ca thứ lỗi!), với vài người, bpk là Điền Bá Quang (các hạ thứ lỗi!)…



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::



10.31-11.03 Tây Hồ liễu rụng chớm ngang mi, đã vội đi Hàng Châu bỏ lại….




Tôi đi Triết Giang như gió thoảng mây bay, như chiếc lá liễu lả lơi rơi bay la đà trên Tây Hồ mùa thu sương mưa chưa kịp thấm chút nước hồ… đã vội đi… đã vội chia tay Hàng Châu (Hangzhou) những ngày hồ xám với vẻ đẹp thâm trầm hồ thu trong mưa.




Đêm vừa đến Hàng Châu, tôi lúng túng ngược xuôi như gà mắc tóc trong đêm đen lạnh buốt, khi xe dừng ở một bến xe bus nào đó ở xa lắm bên ngoài thành phố. Long đong qua mấy chuyến xe bus và mất gần 90p mà vẫn chưa đến được nơi trọ, cuối cùng tôi đành leo lên chiếc taxi để đến nhà trọ ở ven Tây Hồ - mà nào tôi có biết là hồ đêm đang thì thầm ngoài kia… Cũng may mắn là lò dò đi tìm chỗ cho bữa tối, tôi mò đến khu phố ẩm thực đêm của Hàng Châu và “trôi” lình bình cùng Tô Đông Pha với món “gà ăn mày” nổi tiếng của ông ở đó. Buổi sáng mù sương và tôi đã tỉnh táo hơn vào ngày hôm sau, tôi mới chính thức “gặp” Tây Hồ danh tiếng.




https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PB021101.jpg
Liễu vẫn đong đưa bên hồ thu



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PB021096.jpg
Những con đường mùa thu sương mưa không lá vàng bay Hàng Châu



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PA310839.jpg
Hồ thâm trầm buồn ngày thu, lũ chim cũng ủ rũ không buồn bay



Nhưng tôi nào có dừng lại ở Hàng Châu nổi tiếng xinh đẹp được lâu đâu. Ngay chiều hôm đó, tôi lại leo tiếp lên chiếc bus rời Hàng Châu đi Ninh Ba (Ningbo), hướng đến Phổ Đà Sơn (Putuoshan), miền đất Phật linh thiêng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi phải đến Ningbo và nghỉ đêm ở đó để chuẩn bị cho ngày mai lại tiếp tục lên phà qua biển, lên núi thiêng.




https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PB010871.jpg
Trong chùa Puji từ thế kỷ XVII ở Phổ Đà Sơn.



Phổ Đà Sơn những ngày mùa thu lạnh lùng mưa gió và xám xịt sương mây vẫn đông nghìn nghịt. Mất gần 4 giờ đi (xe + phà) từ Ningbo mới đến được Putuoshan, có nghĩa là sẽ mất gần 8 giờ trong ngày hôm nay chỉ cho việc đi lại, nên tôi phải tính toán kỹ cho việc đi đứng và đã lên đường lúc hơn 6 giờ sáng trong cái lạnh buốt lúc trời chưa thật sự sáng hẳn ở Ninh Ba.




https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PB010877.jpg
Thư thái – Quan Âm Bồ Tát



Lặn lội mấy chuyến xe, tàu rồi cuối cùng tôi cũng may mắn đến được Putuoshan và bắt đầu chuyến viếng thăm Phổ Đà Sơn của mình. Lang thang lòng vòng chùa chiền đồi núi rực rỡ sắc vàng nhà Phật nơi đây, cuối cùng tôi cũng leo lên được đỉnh Phổ Đà Sơn, viếng các ngôi chùa linh thiêng… mà quên mất thời gian, để rồi phải chạy đua với thời gian để đến với Nanhai Guanin, nơi Quan Thế Âm Bồ Tát uy nghi đứng trước biển khơi, che chở cho những phận đời long đong sóng nước của những người sống trên sông nước, cũng như nhiều những mảnh đời lênh đênh khác trên bể khổ của phận người…



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PB010895.jpg
Bóng Người trong sương mờ xa thẳm



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PB010989.jpg
Rồi uy nghi giữa trời xanh khi chút nắng từ đâu về



Rồi tôi về lại Ningbo trong chiều muộn, leo tiếp lên xe về Hàng Châu trong đêm.




…………………………

backpackervn
09-11-2010, 12:41
10.31-11.03 Tây Hồ liễu rụng chớm ngang mi, đã vội đi Hàng Châu bỏ lại….




Ngày hôm sau, tôi dự định rời Hàng Châu xuôi Nam bằng chuyến tàu đêm. Nhưng dù tôi đã dành 2h cho việc từ nhà trọ ra đến ga Nam Hàng Châu, tôi vẫn bị trễ tàu, lại phải vất vưởng quay lại Hàng Châu. Hàng Châu vẫn níu chân người đi sao?





https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PB021041.jpg
Đến Hàng Châu nhất định phải viếng mộ trung thần Nhạc Phi!



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PB021021.jpg
Vợ chồng Tần Cối trước mộ Nhạc Phi




Ngày cuối cùng, ngày mà tôi dành đến 3 giờ để đi từ nhà trọ ra ga, tôi đã có một ngày lang thang thú vị Hàng Châu, dù những ngày trước cũng không kém phần.




https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PB031180.jpg
Chùa Lôi Phong (Leifeng) và câu chuyện nàng Bạch Xà chung tình



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PB031223.jpg
Tượng Phật phong cách Tây Tạng trong hang đá gần chùa Lingyin



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PB031271.jpg
Một số trong 470 bức tượng Phật trên vách đá, hang động – có từ thế kỷ thứ X-XIV



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PB031227.jpg
Stupa từ thế kỷ X ở chùa Lingyin




Nhưng có lẽ, bạn nên đi Hàng Châu vào mùa hè, hoặc đầu thu khi nắng còn rực rỡ soi hồ xanh thì chắc Hàng Châu đẹp lắm. Những ngày không có mặt trời tôi ở đây, Hàng Châu mờ mịt trong sương mây ảm đạm... Vẻ đẹp lạ thâm trầm lạnh lùng u uất này có lẽ chỉ phù hợp với những ai tâm trạng, vác bia ra hồ ngồi uống một mình (!), chứ lên hình thì không đẹp mấy….



https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PA310820.jpg
Một chút nắng hiếm hoi rơi xuống một góc phố đẹp Hàng Châu



Hàng Châu, liễu rũ lả lơi ven Tây Hồ, có người ngồi hoài trong chiều gió lạnh, trong sương mây bay mờ hay khói sương vương vấn đám liễu phong sương đa tình, có người đã ra đi nhưng vẫn phải quay lại, có người ngang qua sông Tiền Đường nhiều lần vẫn không tìm thấy bóng dáng nàng Kiều ngày xưa…





Hàng Châu, bao giờ ngày trở về?!

bluesky85
09-11-2010, 12:55
https://i792.photobucket.com/albums/yy206/bpkvn5/PB021021.jpg
Vợ chồng Tần Cối trước mộ Nhạc Phi[/I][/CENTER]






Xem ảnh này thấy cảm khái quá. Gian thần đời đời phải chịu tội trước Nhạc gia. Ngàn năm công tội vẫn sờ sờ... nhưng có đáng đến vậy không ta?!

Icarus
10-11-2010, 03:00
Em cũng mới đi Hàng Châu 4 ngày vào tháng 7 vừa rồi bác ạ. Mặc dầu mùa hè thế nhưng cũng chẳng thấy mặt trời đâu trong suốt 4 ngày, lại nóng kinh hãi. Người thì đông như kiến cỏ, mùa cao điểm mà lại. Được cái sen nở đầy hồ.

backpackervn
10-11-2010, 10:48
2010.11.04-05 Quế Lâm, lung linh trong nắng thu dòng Li Giang.





Đã may mắn thực hiện được việc thăm viếng 4 vùng đất Phật trên đất Trung Hoa, sau khi viếng thăm 4 vùng thánh tích khác trên đất Ấn, Nepal, giờ tôi thư thái trong việc lang thang thăm thú các danh lam thắng cảnh khác, chỉ tiếc là thời gian không còn nhiều. LP viết về Quế Lâm (Guilin) vầy nè: "Mention you're going to Guilin to any Chinese person and you'll almost certainly receive longing looks of jealousy". Cái gì chứ làm mấy bạn Hoa ganh tỵ là nhất định tôi sẽ làm!




Do vậy, tôi đi Quế Lâm!




Chuyến tàu đêm Hàng Châu - Quế Lâm ngốn mất của tôi 22giờ! Tôi dự định sẽ dành cho Quế Lâm 2 ngày nhưng vì trễ tàu, mất 1 ngày ở lại thêm Hàng Châu, do vậy, giờ tôi chỉ còn một ngày cho Quế Lâm. Làm gì ở vùng đất danh tiếng này chỉ trong một ngày? Do vậy, vừa xuống tàu, tôi kiểm tra thông tin tàu xe, biết được đêm mai có chuyến tàu khuya lúc 23.26g sẽ rời Quế Lâm, tôi mua vé ngay. Hí hửng cầm tấm vé trong tay, tôi lơn tơn "khám phá" Quế Lâm!




Con sông Li chảy ngang qua phố tôn thêm vẻ đẹp của một phố núi bao quanh bởi những ngọn núi đá vôi đa hình đủ sắc đem lại vẻ đẹp cho Quế Lâm, nhưng có 1 điều làm tôn thêm nét duyên cho Quế Lâm chính là những bảng biểu xe bus trên đường phố, và cung đường xe bus chạy ở mỗi xe đều có tiếng Anh, chỉ rõ từng điểm dừng xe bus. Đây là phố duy nhất tôi thấy điều này ở Trung Quốc. Lâu rồi, tôi không đi Bắc Kinh nên không biết, chứ nhiều những thành phố lớn, điểm đến du lịch khác tôi lang thang qua, tôi chưa từng thấy.





https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PB051318.jpg
Nhật, Nguyệt tự lung linh soi bóng hồ Shan




Lang thang nội đô Quế Lâm, những con đường ven Li Giang xanh mát với hồ Rong và Shan cây cối um tùm thật dễ chịu, nhất là khi chiều về, đêm xuống hay lúc nắng lên, 2 ngôi chùa Nhật, Nguyệt lung linh soi bóng duyên. Nhưng vì thời gian cho Quế Lâm quá ít mà lại quá nhiều nơi cần thăm thú nên cuối cùng tôi quyết định chỉ dành nguyên ngày cho việc đòng đưa trên chiếc thuyền "tre" xuôi dòng Li về phố núi Yangshuo.



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PB051388.jpg
Li Giang mùa thu




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PB051364.jpg




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PB051369.jpg
Sắc thu lung linh bên Li Giang




Ngày mùa thu, nắng vàng thênh thang, dòng Li mênh mang, gió thu mơn man... ngả ngớn trên con đò tròng trành với bia LiQ thơm nồng vàng óng sóng sánh... - với tôi, mùa thu Quế Lâm chỉ cần vậy thôi, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần vậy thôi!!!





https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PB051394.jpg
Ngả ngớn trên Li Giang (sorry hình hơi phô!)



Rồi đò xuôi Xingping, lên xe đi Yangshuo... đến phố núi một chiều thu muộn màng, tôi lười nhác vác xác ra bờ sông nhìn chiều thu đi cùng hoàng hôn hoang hoải về bên kia xa lắm xanh ngăn ngắt lũy tre làng... Đám khói nhà ai chẳng chịu bay lên trời cứ lan man quấn quíu lũ tre đong đưa trong bóng chiều dần xám làm nhớ ôi thôi là nhớ! Ôi buổi chiều chếnh choáng Yangshuo....!





https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/PB051420.jpg
Chiều về trên sông Li




Tôi về lại Quế Lâm khi đêm đã khuya, tiếng vĩ cầm khi réo rắt lúc dìu dặt ven sông Li của người nhạc công già cứ vấn vương cùng lũ gió đêm quanh tôi, khi một mình một bóng một LiQ trên chiếc cầu ngắm sông đêm đen lạnh...







Đêm chia tay mùa thu Quế Lâm êm êm như một giấc mơ xưa lãng đãng...

backpackervn
10-11-2010, 11:28
Mây trắng Tây Tạng đã bay về Tân Cương....




Tôi đã về nhà.



Từ Quế Lâm, tôi lên chuyến tàu 23.26g khuya để đến Nanning (Nam Ninh) lúc 5g sáng. Lê la quán cóc nơi sân ga chờ trời sáng, tôi lại lon ton cuốc bộ đến bến xe của công ty du lịch Nam Ninh gần đó.



7.30g xe chạy.



15.30g chiều tôi đến Hà Nội.



Như vài chuyến đi khác, tôi nhảy xe ôm ra Thủy Tạ ngồi nhìn chiều rơi trên hồ. Khác với những lần trước, giờ Thủy Tạ không còn bán bia Sai Gòn đỏ mà chỉ có 333. Thôi cũng được! 333 và lon bia LiQ của Quế Lâm còn sót cùng tôi chờ chiều đi đêm xuống để lên xe ra sân bay, leo lên chuyến bay đã muộn còn trễ của Jet Star Pacific. Tôi về đến Sài Gòn khi ngày mới đã sang. Sài Gòn đón tôi bằng cái mát lạnh của đêm khuya mùa thu và cả cơn mưa khuya còn lóng lánh nước trên đường đêm.



Tôi tần ngần đứng trước nhà hồi lâu, nhìn lên căn phòng nhỏ đã không sáng đèn đã 6 tháng nay, giờ dàn bông giấy đã che ngang như tấm rèm lá xanh ngăn ngắt, lũ mai chiếu thủy rơi lả tả vì mưa khuya trắng một góc cổng vẫn còn gắng tỏa chút hương thanh khiết trong đêm... Đứa con đi hoang giờ đã về rồi đây!




Tôi đã về nhà!





Sài Gòn, 07.11.2010.





:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::


Kết để mở…




Thời gian đi thật nhanh, từ lúc lên đường đi Miến Điện, rồi sau đó là hành trình dài Tây Tạng, Tân Cương, Trung Á, Mông Cổ... mới đó giờ đã hơn 6 tháng. May mà Uzbekistan và Kazakhstan không cấp visa cho tôi, nếu không chắc vài tháng nữa tôi mới về quá...!!! Mỗi hành trình, mỗi cung đường, từng những khoảnh khắc lang thang đều là những thú vị khó gặp lại, những phút giây hạnh phúc choáng ngợp hiếm có trong đời... Cả những nguy hiểm đã qua giờ cũng chỉ như là gió thoảng, như là mây bay... Dù sao, tôi biết mình cũng đã nhiều may mắn để giờ đây trong căn phòng ấm áp một chiều mưa muộn Sài Gòn ngồi gõ lóc cóc, trong tiếng nhạc êm êm du dương hòa lẫn tiếng mưa rơi tí tách và hương ngâu ngoài ban công thoang thoảng nhẹ nhàng như có như không....





Đã cố gắng gõ lóc cóc vội vàng trên đường đi, giờ mới thấy những thông tin, hình ảnh đó sao quá hời hợt, quá hấp tấp... Xem những tấm hình của những ngày phiêu bạt vừa qua..., cộng thêm ý nghĩ lan man trong những đêm miệt mài trên những chuyến xe tàu đêm không ngủ, tôi bắt đầu sắp xếp các ý tưởng, định hình các khung sườn cho loạt bài chi tiết của nửa năm trời lang thang hạnh phúc. Không biết lúc nào tôi mới chính thức bắt đầu và sẽ thực hiện xong được loạt 6 topic này, nhưng không bắt đầu làm sao có kết thúc, không đi làm sao đến, bạn hén.



Tôi thử bắt đầu xem sao hén...


Theo thứ tự thời gian, các tựa đề của từng chuyến đi sẽ là:


Miến Điện, bàng bạc màu thời gian trầm mặc trôi trên đền xưa chùa cổ.


Mây trắng Tây Tạng đã bay về Tân Cương.


Kyrgyzstan, lung linh ngày hè xanh trên rẻo thiên đường rơi rụng.


Tajikistan, hồ ngọc chơi vơi giữa mây trời xanh biếc ngày chớm thu sang.


Mông Cổ, sa mạc xanh, mây trắng, thảo nguyên thu vàng nắng.


Chênh vênh Trung Nguyên, những ngày mùa thu chao nghiêng.



Việc đặt tên cho các tựa đề đã hình thành ngay từ những chuyến đi để mang hơi hướm của hành trình, và việc này thật sự không dễ với tôi. Và tôi cũng đã phải thay đổi nhiều lần khi có các tựa đề trên diễn đàn ngẫu nhiên trùng với ý của mình. Một ví dụ với cái tựa này “Chênh vênh Trung Nguyên, những ngày mùa thu chao nghiêng”, tôi chia sẻ cho vui hén. Thật sự mà nói, với các danh từ như Trung Quốc, Trung Hoa, Tàu, Hoa… mà nói đến là tôi mất hứng thì làm sao có thể nghĩ thêm được một tựa đề “mỹ miều” cho nó. Thêm nữa là vì tôi lang thang không chỉ một hai tỉnh thành trên đất nước này mà hầu như tôi đi dọc từ Bắc xuống Nam… nên phải bắt buộc tìm một từ đại diện cho cả đất nước. Tôi đã dùng từ “phương bắc” và đi kèm là 1 tựa đề vần điệu mỹ miều (!?) với nó. Nhưng rồi lại có 1 tựa đề mới trên diễn đàn dùng từ này. Thế là tôi phải mất thêm một cơ số bia bọt để “sáng tác” một cái tựa mới phù hợp với chuyến đi và những lời dẫn cũng phải thay mới. Màu mè vậy đó…!!!



Thử đi vào chi tiết từng chuyến đi xem sao luôn hén…



Miến Điện, bàng bạc màu thời gian trầm mặc trôi trên đền xưa chùa cổ.

Tôi đi Miến Điện những ngày tháng 5 Sài Gòn nắng như đổ lửa, nên tôi đơn giản nghĩ rằng mình sắp đến Miến Điện những ngày hè đỏ lửa. Nhưng đó chỉ là "tôi nghĩ"! Miến Điện năm nay mùa mưa về sớm, đất trời chùa chiền đền tháp... khắp nơi bắt đầu nhuốm màu xanh của thiên nhiên miền mưa nhiệt đới. Và màu xanh của đất trời của thiên nhiên của những cơn mưa đầu hạ đã làm cho Miến Điện trong tôi thêm bàng bạc, nhất là khi lang thang rong chơi hạnh phúc một mình dưới những cơn mưa mát lạnh trong lành giữa những đền xưa chùa cổ...




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P5070343.jpg
Lung linh hoàng hôn Bago dưới chân người




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P5250418.jpg
Hoàng hôn sau mưa ráng vàng đổ bóng xuống đền xưa giữa chiều mây xám Bagan




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P5280707.jpg
Bóng Phật ven sông, cũng một chiều sau mưa sông vàng dậy sóng – Pyay




………………………….

backpackervn
10-11-2010, 11:36
Kyrgyzstan, lung linh ngày hè xanh trên rẻo thiên đường rơi rụng.







https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P7192472.jpg
Altyn Arashan lộng lẫy chiều xanh




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P7271046-1.jpg
Mênh mang tím ngắt đường lên Songkol



https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P7263088.jpg
Songkol lung linh như một góc thiên đường




Kyrgyzstan, rẻo thiên đường rơi rụng của tôi. Có bao giờ tôi nghĩ rằng sẽ được đặt chân đến miền đất xa xôi để rồi ngỡ ngàng đến ngu ngơ trước thiên nhiên lộng lẫy tươi đẹp của miền thảo nguyên lung linh dịu kỳ những ngày hè xanh rực rỡ, vàng lung linh, đỏ tươi thắm… Những sắc màu lộng lẫy trên nền xanh ngăn ngắt của mùa hè trên non cao hay miền bình nguyên cũng thăm thẳm biếc… làm tôi cứ ngỡ mình đã lạc lối chốn đào nguyên… cứ ngỡ mình như 2 chàng Lưu Nguyễn may mắn ngày nao… và lòng lại mơ tiếp đào tiên!!!



..............................................

Hoa Quỳnh
10-11-2010, 12:16
Bùm..Bùm..bắn pháo hoa chào đón bạn trở về:-)) Ôi ghen tỵ quá đi mất, 6 tháng cho 1 hành trình.Bây giờ mình lại hát tiếp bài hát "Em có 1 ước ao,em có 1 khát khao...". Thanks for sharing!

bluesky85
10-11-2010, 12:34
Tôi tần ngần đứng trước nhà hồi lâu, nhìn lên căn phòng nhỏ đã không sáng đèn đã 6 tháng nay, giờ dàn bông giấy đã che ngang như tấm rèm lá xanh ngăn ngắt, lũ mai chiếu thủy rơi lả tả vì mưa khuya trắng một góc cổng vẫn còn gắng tỏa chút hương thanh khiết trong đêm... Đứa con đi hoang giờ đã về rồi đây!

………………………….

Hic, đọc đến đoạn này thiệt là cảm xúc dữ quá... Em đi có 12 ngày thôi mà về thấy hiên nhà bụi đất bám đầy, cửa cài then khóa kín cổng, tự dưng thấy cay cay sóng mũi, chẳng hiểu vì sao...


Bùm..Bùm..bắn pháo hoa chào đón bạn trở về:-)) Ôi ghen tỵ quá đi mất, 6 tháng cho 1 hành trình.Bây giờ mình lại hát tiếp bài hát "Em có 1 ước ao,em có 1 khát khao...". Thanks for sharing!

Chị làm em nhớ mấy màn pháo bông bắn bùm bùm ở Nga Mi, hehe, nhớ tới đoạn Diệt Tuyệt sư bà đeo tạp dề là mắc cười nôn ruột!

LUA
10-11-2010, 13:38
Chúc mừng BPK trở về nhà bình an sau một chặng đường dài. Nói bao nhiêu lời cảm ơn cũng không đủ cho những bài viết giá trị và đầy tâm huyết của bạn. Mong bạn tiếp tục chia sẻ.

backpackervn
10-11-2010, 14:16
@ các bạn, cám ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ... rất nhiều!!!



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




Mây trắng Tây Tạng đã bay về Tân Cương.




….





https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P6161059.jpg
Potala ngày trở lại lung linh soi bóng ngày hè xanh biếc




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P6171373.jpg
“Thạch trận” ven hồ Namtso




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P6171398.jpg
Namtso lung linh một chiều nắng chỉ về một góc xa bên kia hồ




Kailash, giấc mơ một đời người. Từ những ngày đầu mon men bên rìa những con đường vạn dặm, tôi nào có mơ một ngày được quỳ dưới chân núi thiêng Kailash. Rồi lần hồi, những giấc mơ nuôi lấy những giấc mơ… tôi bắt đầu mơ về núi thiêng, để một ngày mùa hè xanh ngắt, tôi chia tay Sài Gòn bắt đầu con đường về miền đất linh – vừa đi vừa cầu mong chân cứng đá mềm cho kẻ lang bạt được may mắn chạm ngõ miền đất thiêng… Tôi đi như trong mộng, giấc mộng của một kiếp người mệt nhoài….









https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P6260769.jpg
Lung linh Kailash khoảnh khắc rực nắng trước lúc hoàng hôn đổ bóng




https://i1225.photobucket.com/albums/ee388/bpkvn6/P6260747.jpg
May mắn chiêm ngưỡng góc hiếm thấy vì mây trắng luôn vây quanh của Kailash



.................................................. ...

tom_the_star
10-11-2010, 14:28
"Thời gian đi thật nhanh, từ lúc lên đường đi Miến Điện, rồi sau đó là hành trình dài Tây Tạng, Tân Cương, Trung Á, Mông Cổ... mới đó giờ đã hơn 6 tháng. May mà Uzbekistan và Kazakhstan không cấp visa cho tôi, nếu không chắc vài tháng nữa tôi mới về quá...!!! Mỗi hành trình, mỗi cung đường, từng những khoảnh khắc lang thang đều là những thú vị khó gặp lại, những phút giây hạnh phúc choáng ngợp hiếm có trong đời..."

Những "cảm xúc" còn nóng hổi của bác đã đang và sẽ là "bình chứa" cảm hứng cho các chuyến đi của em!
Cảm ơn nhiều và chờ tiếp các bài chia sẻ của bác.

Mer1320
11-11-2010, 22:12
Mấy lúc, mấy khi...có đc những ngày hành trình 6 tháng ...theo dõi từ ngày đầu tiên đến khi bác trở về...ko biết nói gì hơn chỉ biết rằng :Chúc mừng bác đã trở về, Cảm ơn bác với những khung hình tuyệt đẹp những cảm xúc cùng thông tin quý báu...Thanks !!!

Mossa
11-11-2010, 23:38
Topic nghe qua đã thấy hấp dẫn.
Bài viết thật chi tiết, sinh động và lôi cuốn.
Hình ảnh thật tuyệt đẹp, xem hình thôi đủ mê hồn trận rồi!



https://i881.photobucket.com/albums/ac20/backpackervn7/P7283254.jpg
[/I][/CENTER]
Hy vọng được một lần ghé qua dù chỉ một điểm như vầy của anh ;)
Chúc mừng backpackervn đã có một hành trình khám phá thú vị đến tuyệt vời ^^

Summer_Flower44
12-11-2010, 09:33
Mừng Backpackervn đã trở về ngôi nhà xưa bình an sau những tháng ngày rong ruổi phiêu bạt,...

Tự dưng, thấy thẹn với lòng mình quá,...Kyrgyzstan, Tajikistan, Mông Cổ,...đều là những nơi mình đã qua,...thế nhưng mình lại ko có những cảm xúc như bạn,...và cũng ko thể nào truyền tải cũng như chia sẻ với mọi người như bạn đã từng làm.

Cảm ơn bạn vì những điều tốt đẹp ấy! Xin được tỏ lòng khâm phục bạn, mặc dù nói bao nhiêu cũng chưa vừa,.....