PDA

View Full Version : Trekking Tây Yên Tử - Đất Phật Thương Nhớ.



nghia_lin_con
28-02-2013, 09:04
Đầu xuân năm mới, họ hàng nhà Lang Thang tổ chức chuyến đi Tây Yên Tử, hướng về đất Phật với lòng thành kính cũng như khai xuân cung đường cho những chuyến đi trong năm mới 2013 của nhà Lang Thang.

Trước chuyến đi một ngày, nhân sự của đoàn vẫn còn lung tung cả lên, chưa chốt được gì cả. Nhưng cuối cùng cũng xong để ấn định 20 con người trên chuyến hành trình “đi về nơi xa ấy”


Đến tận nửa đêm mới chuẩn bị xong mấy đồ đạc cho chuyến đi. Cả tuần mưa nên rất sợ 2 ngày cuối tuần mưa nữa thì hỏng cả chuyến đi. Lòng thấp thỏm lo lắng và cầu mong mọi chuyện sẽ ủng hộ cho họ hàng nhà Lang Thang ra quân.

6h30 buổi sáng, ra điểm hẹn cổng Đại Học Bách Khoa (Trần Đại Nghĩa), cơ mà mới có vài mống, số còn lại thì đi lấy đồ đạc. Vừa gặm bánh mì vừa ngáp ngủ vì 3h sáng hôm qua mới lên giường.

http://farm9.staticflickr.com/8531/8515110903_38f3018be1_c.jpg

Giờ vàng đã đến, 7h50 tất cả lên đường.


http://farm9.staticflickr.com/8373/8515107337_06b3db6d40_c.jpg


Cầu Vĩnh Tuy, thằng tiến quốc lộ 5. Tạm biệt Hà Nội.

http://farm9.staticflickr.com/8526/8516218592_88e8c2ab42_c.jpg


Trời thật không phụ lòng người. Sau cả tuần mưa dầm dề thì cuối tuần lại là một ngày nắng đẹp có gió. Thiên thời địa lợi nhân hòa cho nhà Lang Thang ra quân.

http://farm9.staticflickr.com/8371/8515099139_c31819d311_c.jpg


Từ quốc lộ 5, chúng tôi chuyển hướng sang quốc lộ 1A, hướng đi Lạng Sơn.

http://farm9.staticflickr.com/8379/8516213310_3237ea7c82_c.jpg


Ở đây, tôi thắc mắc tại sao người ta trồng rất nhiều cây trúc đào làm dải phân cách, một loài cây rất độc.
Chào mừng đến với miền đất với những làn điệu quan họ “Người ơi người ở đừng về”

http://farm9.staticflickr.com/8092/8515094169_0e1a23cd47_c.jpg

nghia_lin_con
28-02-2013, 09:16
Đến km36, đoàn chúng tôi rẽ sang huyện Quế Võ (Bắc Ninh), thẳng hướng Hải Dương

http://farm9.staticflickr.com/8368/8515090617_97b17337c0_c.jpg


Xa xa, cột ống khói nhà máy điện Phả Lại dần hiện rõ.

http://farm9.staticflickr.com/8251/8515084613_07ec48a352_c.jpg

Tức cảnh sinh tình, cao hứng đọc một câu thơ trong bài “Đất Nước” của Nguyễn Đình Thi

“Khói nhà máy cuộn trong sương sớm
Kèn gọi quân văng vẳng cánh đồng xa”

Đến đây, tôi mới được chứng kiến sự vĩ đại của một trong những nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam xây dựng từ khá lâu rồi nhưng không làm mất đi sự đồ sộ của nó.

http://farm9.staticflickr.com/8373/8515080905_b395e4b572_c.jpg

nghia_lin_con
28-02-2013, 09:33
Thị Trấn Sao Đỏ - Chí Linh.

http://farm9.staticflickr.com/8508/8516192778_7b9483309a_c.jpg


Thẳng hướng quốc lộ 18 đi Đông Triều, vùng đất của những mỏ than và các ngôi chùa cổ, nơi dãy Yên Tử ở đó.

http://farm9.staticflickr.com/8372/8515073879_c0b99a3587_c.jpg


Đến Đông Triều, cả đoàn dừng lại ở chợ để dừng chân nghỉ, đồng thời cho chị em đi mua gà và một số đồ cần thiết, chuẩn bị cho đêm lửa trại tối nay. Và màn chờ đợi dài “gãy cổ” cũng bắt đầu diễn ra ^^.
Anh em chơi trò xác định giới tính của nhau, và ở đây đã có những tiếng cười giúp xua tan mệt mỏi sau một chặng đường.

http://farm9.staticflickr.com/8108/8516185330_ca03da391d_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8369/8514949559_07bac8ee09_c.jpg


11h30, màn mua bán đã xong, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình, thẳng tiến hướng Tây Yên Tử.
Đến khu đền Sinh, đền thờ các vua Trần, nhà Lang Thang khá mất thời gian lòng vòng để tìm đường vào khu Trại Lốc.
Đang mệt vì tìm đường thì xe của Mạnh phu tử lại thủng săm giữa đường không mông quạnh. Theo dự đoán ban đầu là do xe của Mạnh phu tử đèo theo gấu, vì do trọng lượng của gấu quá lớn dẫn đến bục săm:)). Cả đoàn dừng lại.

http://farm9.staticflickr.com/8520/8516182020_295a5a9886_c.jpg

nghia_lin_con
28-02-2013, 09:45
Sau khi vá xong xe với mồ hôi và thậm chí cả máu rơi xuống, dường như bất lực. Chúng tôi di chuyển ra đền Sinh với hi vọng tìm được một sự trợ giúp nào đó.

Giống với đền Đô ở Bắc Ninh thờ các vị vua nhà Lý, đền Sinh là nơi thờ 8 vị vua nhà Trần, là một phần trong quần thể di tích nhà Trần ở Quảng Ninh. May mắn thay, chúng tôi đã tìm được chỗ sửa xe. Một vài người nhà Lang Thang đi sửa xe, số còn lại đi ăn trưa, nghỉ ngơi giữ sức chuẩn bị cho buổi trekking chiều nay.

http://farm9.staticflickr.com/8107/8516061328_58d55f8e38.jpg

2h – anh Hùng lead đoàn (xế của mình đấy) sau khi hỏi thăm tận tình người dân địa phương, đã tìm đến đường đến Trại Lốc.
Theo lời khuyến cáo của Hoa Nắng, bà chị thầy thuốc máu phượt đã có lần đến Tây Yên Tử thì đường đến Trại Lốc phải băng qua những con suối làm cho tôi hớn hở cả lên mặc dù biết trước sẽ ướt quần:))

http://farm9.staticflickr.com/8386/8515064713_9158777f3f_c.jpg


Đường đến Trại Lốc là cung đường núi vừa mới mở, vẫn còn những dấu tích nham nhở của đất đá, và tôi gọi con đường này là đường “công đức” vì cứ đi đc tầm 500m lại thấy một cái biển công đức của một công ti nào đầu tư làm đường và được một cái biển để quảng cáo đánh bóng tên tuổi.
Đã đến Trại Lốc, tất cả đoàn gửi xe, chuẩn bị đồ đạc cho chuyến trekking lên Am Ngọa Vân. Không còn chút song điện thoại nào ở nơi đây.
Cả đoàn hừng hực khí thế và bắt đầu lên đường leo lên đỉnh. Chán với kì vọng ban đầu của tôi, đường lên Am Ngọa Vân đã được làm bậc thang để đi, không còn những cung đường núi hoang sơ nữa.

http://farm9.staticflickr.com/8524/8515062769_eed5edcdfa_c.jpg


Khoảng hơn 1km đầu tiên, quãng đường khá bằng và thoải mái đi, cả đoàn đi khá sát nhau và cười nói vui vẻ.

http://farm9.staticflickr.com/8520/8515059131_8335b23df2_c.jpg


Cả đoàn nghỉ một lúc, chờ những người đi đằng sau. Lúc này đã nổi lên những tấm gương anh hùng xả thân vì… gái, mỗi chúng tôi xách một balo tầm 6-8kg, nhưng nhiều người ko những xách cho mình mà cho cả bạn đồng hành của mình (gấu đó). Thực sự các anh thật đáng khâm phục.

http://farm9.staticflickr.com/8524/8515056367_6100b5f3ff_c.jpg

nghia_lin_con
28-02-2013, 10:03
15p sau, cả đoàn lại lên đường, và màn hành xác bắt đầu.

Những đoạn bậc thang dốc đứng khoảng 20 độ khiến đôi chân của chúng tôi thấy rệu rã, các cơ bắt đầu căng cứng lên vì bị đốt cháy. Nếu đoạn đường đi khó 1 thì đoạn này phải khó 7-8. Không phải đi một mạch nữa mà cứ đi đc tầm 30m lại ngồi thở và nghỉ hồng hộc. Cảm thấy đi những cung bậc thang này còn mệt hơn đi đường núi đá không.

http://farm9.staticflickr.com/8238/8515054359_d3da7bbdb6_c.jpg

Đoàn bắt đầu tách dãn ra, người nghỉ người đi.

http://farm9.staticflickr.com/8109/8515051613_04a7923b36_c.jpg

Đi đường cảm thấy khá bức xúc khi gặp một nhóm thanh niên trẻ trâu, ăn uống ồn ã rồi văng ra những lời không hề có một tí văn hóa nào. Thiết nghĩ những con người này trong suy nghĩ của họ đã như thế thì cần đi chùa làm gì.

“Chặng đường nào trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai.” Chúng tôi nghỉ một lúc để chờ những người phía sau. Anh Vinh – một trong những phượt thủ có kinh nghiệm nhất trong đoàn tranh thủ ngủ một giấc ngon lành. Đúng là đâu ở biển trời này cũng là nhà.

Gặp một bác đi rừng, hỏi đường lên Am còn xa không? Bác bảo gần chỉ còn tầm 200m nữa thôi. Và sau đó đã hiểu 200m của bác nó dài như thế nào.

Đã chuyển sang con đường mòn đất, không còn phải đi bằng bậc thang nữa. Hai bên cực kì hoang sơ với những rừng trúc đặc kịt và bạt ngàn, thỉnh thoảng đâu đó vọng lên những tiếng lạ khiến tóc gáy dựng ngược lên.

http://farm9.staticflickr.com/8228/8516162548_e35ee0196d_c.jpg

Gặp một số anh chị cũng là dân phượt đi ngược lên tìm đường đi bãi đá Chồng. Làm quen với mọi người vài câu, đúng dân phượt, đâu đâu cũng là người quen.

http://farm9.staticflickr.com/8510/8516158474_e6bb6831b6_c.jpg


“Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi…” Cuối cùng chúng tôi cũng đến được Am Ngọa Vân, không khí khá yên lặng và tĩnh mịch như một nơi thiền viện.

http://farm9.staticflickr.com/8103/8515040157_ff789cdf8a_c.jpg

nghia_lin_con
28-02-2013, 10:15
Theo như tôi tìm hiểu và được biết từ dân địa phương thì: Sư tổ phái Trúc Lâm Yên Tử Trần Nhân Tông trên đường tu hành từ Côn Sơn đến đây, thấy lực đã già, cảm thấy không còn lực để đi nữa, Người mới đuổi tất cả học trò của mình xuống núi, lên am Ngọa Vân này, và đây cũng chính là nơi mà Người viên tịch, cõi tu hành gọi là nhập niết bàn. Hiện nay vẫn còn dấu tích và bức tượng sư tổ Trần Nhân Tông tọa tại đây.

http://farm9.staticflickr.com/8252/8516061162_0705453512_c.jpg


Họ hàng Lang Thang nghỉ ngơi lấy lại sức. Một số thì lên chùa cầu khấn, một số thì đi chụp ảnh với cảnh núi rừng nơi đây.

http://farm9.staticflickr.com/8382/8516151364_e345c42cff_c.jpg

Ở lại Am Ngọa Vân tầm 1h, chúng tôi lại xách balo lên và đi sang khu bãi đá Chồng để cắm trại trước khi trời chuyển tối.

http://farm9.staticflickr.com/8383/8516144564_0d74cca9f4_c.jpg

Tạm biệt sư thầy trụ trì Am, chúng tôi lại đi khi hoàng hôn nơi rừng xanh dần buông xuống.
Đường đi hoàn toàn là đường đất, khá trơn nhưng vẫn cảm thấy tốt hơn cái đoạn leo bậc thang kinh hoàng lúc đầu. Nắng chiếu vàng xiên bóng. Tôi cảm thấy hoàng hôn nơi rừng núi này có cái gì đó rất là đặc biệt và vẻ đẹp một cách dịu dàng hoang sơ như cô gái sơn nữ.

http://farm9.staticflickr.com/8387/8515025243_809b3d6b8d_c.jpg
TO BE CONTINUE...

mitmeo2710
28-02-2013, 12:21
Không xem đc ảnh em ơi.

dibuisolo
01-03-2013, 08:32
Chuyến đi được tường thuật rất hấp dẫn nhưng không thấy ảnh ! Bác nghiên cứu lại xem sao ? ....Tks.

nghia_lin_con
01-03-2013, 10:31
Tiếp tục chặng đường của chúng tôi

Anh Vinh và chị Quỳnh – hot girl mới của họ hàng Lang Thang mới tuyển cung Tây Yên Tử này trên đường đi vừa tranh thủ đào những măng trúc ven đường để chuẩn bị cho bữa tối.
6h30: cả đoàn đã có mặt ở khu đá Chồng, ấn tượng đầu tiên về nơi này là một thung lũng rộng mênh mông với thảm cỏ xanh và một ngôi nhà đơn sơ giữa rừng núi

http://farm9.staticflickr.com/8231/8515024079_8f9349c1c0_c.jpg

“Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
Có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa
Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau”

http://farm9.staticflickr.com/8100/8515020721_bd9df406af_c.jpg

Thật rằng không đi thì không bao giờ biết đến vẻ đẹp của đất nước. Có bao giờ tôi nghĩ ở Việt Nam có nơi nào đẹp như nơi này đâu. Quả là kì vĩ và tuyệt vời.

Ở đây trồng rất nhiều cây thông con con trông rất đẹp.

http://farm9.staticflickr.com/8373/8516134192_d881759823_c.jpg

Nhà Lang Thang chia làm hai đội, một đội dựng lều, một đội đi kiếm củi, mọi thứ nhanh chóng vào công việc.

http://farm9.staticflickr.com/8367/8516132346_00aecdcf7c_c.jpg

Khi mặt trời vừa khuất bóng cũng là lúc mọi thứ cũng tương đối hoàn thành. 3 chú gà ở chợ Đông Triều được đưa lên xiên nướng và thịt lợn. Một bữa BBQ chính hiệu ngoài trời Đông Tổ Quốc.

http://farm9.staticflickr.com/8090/8515013379_a78b093d2a_c.jpg

nghia_lin_con
01-03-2013, 10:35
Tôi thích ngôi nhà ở giữa thung lũng thảo nguyên này và chủ nhân của nó. Họ thật mến khách và thân thiện. Họ cho chúng tôi mượn tất cả những gì có thể. Chỉ đi đến những miền xa mới hiểu được lòng người.

Màn cướp giật khi những xiên thịt vừa ra khỏi đống lửa. Chắc do cả ngày đi bộ cả chục km đường rừng khiến ai trong chúng tôi đều đói lả.

http://farm9.staticflickr.com/8380/8515009859_76fcd86e63_c.jpg

8h tối, khi gà đã chín, thịt cũng nướng xong. Bữa tiệc dưới trăng bắt đầu với chén rượu táo mèo và nếp mới mua ở nhà bác vợ chồng già người địa phương. ( rượu táo mèo ko ngon lắm nhưng nếp mới thì phải gọi là siêu chuẩn: rượu ngọt, thơm và không đau đầu một tí nào, có 25k/chai)

http://farm9.staticflickr.com/8251/8516121854_f34300bcd6_c.jpg

“Một gia đình là một gia đình
Một gia đình thì phải nhiệt tình
Một gia đình phải chơi hết mình
1..2..3 Zzzzooo”

Màn giới thiệu tên tuổi giữa những người trong đoàn để hiểu nhau hơn qua chén rượu, dưới ánh trăng và muôn ngàn vì sao. Và những câu chuyện tình thảo nguyên bắt đầu.

Trong thảo nguyên này, gia đình Lang Thang không phải là đơn độc mà có một đoàn nữa, một màn giao lưu nhỏ giữa hai trưởng đoàn diễn ra.

Tiệc dần tàn và sương rơi ngày càng nặng hạt hơn. Ngồi khoai được bắc lên, chúng tôi quay quần bên đống lửa, những câu chuyện được nói và giãi bày ra mà nạn nhân chính là thím Huấn – một con người thân xác đàn ông nhưng bên trong đích thị là phụ nữ :))))

http://farm9.staticflickr.com/8103/8516057130_9fedf94c62_c.jpg

11h hơn, một số người đã lục tục đi ngủ, một số ngồi bên đống lửa. Thực sự bên ngoài trời bên giờ là rất rét.
Vào trong lều, bắt được chút sóng điện thoại, nhắn tin cho bạn gái chút cho cảm thấy đỡ nhớ rồi lăn ra ngủ. Nằm sát lều, sương thẩm thấu qua lớp bạt, lạnh quá trời quá đất.

Đang nằm, một tiếng súng nổ long trời nở đất, tưởng có chuyện gì xảy gì, hoảng hồn lắng tay nghe. Sau mới biết có 2 ông người say rượu người dân tộc, ông này gọi ông kia không được đem súng ra bắn cho gọi có “hiệu quả hơn”, hú hồn:)))))
Có mảnh chăn nhỏ, người này co, kẻ kia kéo, cuối cùng chẳng có mảnh nào. Lấy áo ra đắp tạm nhưng mà vẫn rét quá. “Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ - Đồng chí!”

Thời tiết quá lạnh và cảm giác “lạ giường” khiến một số chúng tôi không thể ngủ được. 3h sáng, vài đứa chúng tôi lồm cồm bò dậy ra ngoài bên đống lửa cho ấm hơn. Cảm giác lúc ra ngoài thật không dễ chịu chút nào.

Đi tìm cái nồi luộc khoai hôm qua, mò mẫm vào nhà bác vợ chồng nọ lấy nước để đun, mò mẫm xung quanh. Chỉ có ánh đèn pin dẫn đường, các thảm cỏ xung quanh ướt đẫm sương trông giống như bị băng tuyết phủ lên.

Vì sự cố mà nồi nước thứ nhất bị đổ, rất may không ai bị bỏng mặc dù tất cả đang ngủ ngon lành. Lại lục đục bắc nồi nước thứ hai. Cuối cùng mọi chuyện đều ổn.

http://farm9.staticflickr.com/8238/8516120368_39f852d704_c.jpg

nghia_lin_con
01-03-2013, 10:43
Mặt trời dần hửng đằng đông, cảnh vật dần hiện lên. Từ nồi nước sôi, chúng tôi bắt đầu pha mì và café ăn cho lấy sức, chuẩn bị cho chuyến trekking tiếp tục ngày hôm nay.

http://farm9.staticflickr.com/8085/8516118464_ea21d961ba_c.jpg

Hầu hết mọi người đã dậy, người thì ăn mì, kẻ nhân cơ hội bình minh đã xách máy ảnh đi tự sướng. Khung cảnh bình minh nơi thảo nguyên này thật quá ư tuyệt vời và vẻ đẹp có thể làm lay động bất cứ ai. Bắt gặp khung cảnh như thế không phải những con người ở thành phố như tôi đã có cơ hội trải qua.

http://farm9.staticflickr.com/8520/8516116954_c6ff93e1ba_c.jpg

Nhân cảnh đẹp, họ hàng nhà Lang Thang tranh thủ giữ kỉ niệm vài bức trước khi trekking sang khu hồ Thiên.

Tạm biệt bãi đá Chồng, nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi ở nơi đây, tôi thiết nghĩ sau này khi về già tôi cũng chỉ hi vọng có một nơi như đôi vợ chồng già kia họ đã có. “Ở nơi đấy, họ đã sống cuộc sống yên bình.”

http://farm9.staticflickr.com/8093/8514998479_e0b294d650_c.jpg

Chặng đầu xuống núi là một đoạn đường khá dốc và nguy hiểm với nhiều bờ đá nhô lên và nếu lỡ vấp chân thì không biết hậu quả sẽ đến đâu

http://farm9.staticflickr.com/8231/8514997145_6de3ed547a_c.jpg

Cung đường này, chúng tôi nhập đoàn với đoàn anh Lý A Sáng, những lối mòn đường rừng hun hút bắt đầu hiện ra. Những thử thách lại bắt đầu.

Chuyến đi dường như ngắn hơn khi có những người bạn mới đồng hành cùng Lang Thang

http://farm9.staticflickr.com/8382/8516108436_06f29cea14_c.jpg

Sau một chặng đường khá dài, băng qua những rừng cây, những con suối chảy xiết và vườn vải thiều rộng bạt ngàn, chúng tôi đã đến chân núi hồ Thiên.

Cả đoàn nghỉ ngơi và gửi đồ, chuyển bị leo lên chùa Hồ Thiên. Tất cả chúng tôi không mang theo gì cả, dự định lên chùa xin cơm chay, vì hôm nay là rằm tháng Giêng.

http://farm9.staticflickr.com/8235/8516104560_06141fb43d_c.jpg

Quãng đường leo cũng không quá khó khăn gì, ngoài những đoạn đường đất dốc dứng khá cao khiến cảm giác uể oải tăng lên.

May là được hôm trời nắng chứ nếu trời mưa ở đường đất đó thì sẽ khó khăn hơn rất rất nhiều lần.


http://farm9.staticflickr.com/8374/8516100570_70f50d6c2a_c.jpg

nghia_lin_con
01-03-2013, 10:48
Sau hơn 1h, tất cả chúng tôi đã lên tới đỉnh núi, ngày rằm nên có thể chùa đông và náo nhiệt hơn ngày thường.

http://farm9.staticflickr.com/8249/8516098116_1695825e41_c.jpg

Họ hàng Lang Thang nghỉ ngơi, ngắm cảnh và vãn cảnh chùa.

http://farm9.staticflickr.com/8387/8516095026_61a8933b29_c.jpg

Cả đoàn dùng bữa cơm chay tại chùa. Tuy khá đơn giản nhưng sau khi đi một quãng đường dài đói và mệt nên ai cũng cảm thấy ngon lành.

http://farm9.staticflickr.com/8517/8516091626_bcc2066904_c.jpg

http://farm9.staticflickr.com/8377/8514973895_d7779119dd_c.jpg

Ăn xong, chúng tôi rửa bát, chuẩn bị hàng trang, nghỉ ngơi, lấy lại sức. Chuẩn bị leo xuống núi.

http://farm9.staticflickr.com/8384/8516086026_d85865bac2_c.jpg

12h40, tất cả đoàn bắt đầu xuống núi. Khi leo núi rất mất sức và mất thời gian thì xuống núi lại khá nhanh, điều cần lưu ý là đi cẩn thận để không bị vấp ngã và chùn chân.

http://farm9.staticflickr.com/8112/8514967271_3a7edf50a7_c.jpg

soixinhdep
01-03-2013, 10:55
để nghị xóa hết ảnh dìm m nhé. k thì pts để m biến mất đi. xấu hổ chết^^

nghia_lin_con
01-03-2013, 10:56
Khoảng sau 30p, chúng tôi có mặt dưới chân núi. Một số người nghỉ, một số người thảo luận về cung đường đi sắp tới, thuê ô tô hay đi thuyền để về Trại Lốc lấy xe về Hà Nội.

http://farm9.staticflickr.com/8369/8516078190_1433f22bf3_c.jpg

Sau một hồi thảo luận khá lâu và có phần đâm vào bế tắc. Hầu hết mọi người chọn cách đi ra đường quốc lộ rồi cho xế bắt taxi về trước lấy xe rồi quay lại đón ôm. Có 7 người – trong đó có tôi chọn cách đi bằng thuyền qua hồ.

Chuyến đi này, đường hoàn toàn là rừng núi và phải băng qua những con suối khiến đôi lúc chúng tôi gặp khó khăn. May mắn thay, chúng tôi được một bà cụ đi chùa dẫn đường và một số người lên chùa nấu cơm và họ đang trên đường trở về.

http://farm9.staticflickr.com/8229/8514938105_ffac6946a6_c.jpg

Tốc độ đi khá nhanh và nhiều lúc phải băng qua con suối gồ gề toàn đá nhưng chính điều đó mang lại cho tôi những cảm giác thú vị thật sự khi đi trekking.

http://farm9.staticflickr.com/8246/8516075026_e7a397fefa_c.jpg

Sau khoảng 1h đi bộ, chúng tôi đã đến được bến đò. Bọn tôi tha hồ hét gọi đò nhưng chẳng thấy hiệu quả gì cả vì chả thấy đò đâu. Trong khi đó bà cụ đi dẫn đường cho chúng tôi chỉ cần rút điện thoại ra và gọi, chẳng phải hò hét gì cả mà cực kì hiệu quả. Chắc cụ cũng đã lên chùa nhiều lần và là người thông thạo địa hình nơi đây.

http://farm9.staticflickr.com/8090/8516797559_86dc8eeecc_c.jpg

Đợi khoảng 30p thì đò đến ( thực chất là một chiếc thuyền máy chứ không phải đò ), chúng tôi lên và cẩn thận hơn là mỗi người lấy cho mình một chiếc áo phao.

http://farm9.staticflickr.com/8109/8516071470_170e687477_c.jpg

Hồ xanh mướt và rất mát. Có lẽ đây là một trong những hồ đẹp và sạch nhất mà tôi từng được gặp. Cảnh vật non nước hữu tình khiến tôi bất chợt đọc một câu thơ trong bài “Ta đi tới” của Tố Hữu

“"Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt.
Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát.
Chuyến phà rào rạt bến nước Bình Ca"”

Có đi thì mới hiểu được cảnh vật của non nước mình đẹp đến thế nào.

Sau hơn 20p đi đò, chúng tôi bắt xe ôm để đến đập Trại Lốc, sau khi mặc cả là 100k/xe, còn bao nhiêu người một xe thì tùy. Và chính chuyến xe ôm này cho tôi hiểu thêm về sự mộc mạc, chất phác và thân thiện của con người nơi đây.

http://farm9.staticflickr.com/8518/8516067662_cc16b6a38d_c.jpg

nghia_lin_con
01-03-2013, 11:09
Bác xe ôm cho chúng tôi không biết đường, nhưng bác cứ đi, chúng tôi bị lạc và phải đi khá lòng vòng nhưng vẫn không đến được Trại Lốc vì vẫn không đúng đường mà bác xe ôm nhớ. Lúc đầu tôi có cảm giác bất an liệu bác ấy có đưa mình đi đâu đó rồi cướp tài sản của bọn tôi hay không? Nhưng thực sự sau này tôi mới thấy bác ấy rất thật thà và có chút “ngố”. Theo như đường chỉ dẫn thì phải rẽ tay phải nhưng bác lại ngoặt sang trái, sau này khi có tôi chỉ dẫn thì bác mới biết đâu là bên trái. ( Tôi cũng không biết bác cố tình hay do thật sự bác không biết thật)

http://farm9.staticflickr.com/8107/8516806473_d9239b158c_c.jpg

Lần đầu tiên trong cuộc đời đi phượt tôi được trải nghiệm offroad một cách quá tuyệt vời: 4 người trên một chiếc xe máy, đường đất hoàn toàn, ổ voi ổ gà, đường rất dốc, và bác xe ôm thì đi bằng… một tay. Bác còn bảo với tôi: Đi xe ngã rồi thì ta lại đứng dậy đi tiếp. Không còn cảm giác sợ hãi mà với tôi đó thực sự rất tuyệt vời mặc dù biết rằng mình có thể đo đường bất cứ lúc nào
Sau khi lòng vòng đi đường, cuối cùng chúng tôi cũng đến đc khu đền Sinh để ra Trại Lốc, bác xe ôm dù đi lạc và vòng vèo rất nhiều, chở 3 người chúng tôi nữa nhưng vẫn chỉ 100k. Thật tình bác là người Quảng Ninh đầu tiên mà gây lại ấn tượng mạnh cho tôi từ trước đến giờ.

Sau khi 7 chúng tôi và những xế đã gặp nhau, chúng tôi đi trước đến chợ Thị Trấn Đông Triều ( nơi mà chúng tôi mua gà ngày hôm qua) để chờ những người còn lại.

Món đặc sản đầu tiên mà tôi được ăn ở Quảng Ninh là chè được ăn cùng với xôi đồ, rất ngon mà chỉ có 5k.
Cả đoàn gặp nhau, tất cả hướng về Hà Nội yêu dấu. Đất mỏ này đã lưu giữ rất nhiều những kỉ niệm của Lang Thang ở đây. Chúng tôi sẽ nhớ mãi vùng đất này.

Cung đường về nhà khá dễ dàng, mặc dù có một xe bị thủng săm và phải chờ. Xe của tôi và anh Hùng làm xế là chốt đoàn, có một đoạn chúng tôi lạc đoàn và đuổi theo. Lúc đến đường quốc lộ 1A Hà Nội – Lạng Sơn, cảm giác phóng nhanh rất là cool.

8h hơn, tất cả họ hàng Lang Thang có mặt ở Hà Nội, ngồi trà nóng ở chân cầu Vĩnh Tuy. Đối với chúng tôi, nụ cười luôn ở trên môi dù có khó khăn gì. Nhiều người tiếc vì không được về nhà ăn rằm. Chị Mèo thì còn sợ không về nhà kịp bố mẹ còn bắt xác vali và ra đi. Những con người ấy đã làm nên chuyến đi và làm nên gia đình Lang Thang ý nghĩa này.

Chuyến đi đầu xuân có quá nhiều cảm xúc và kỉ niệm cho chúng tôi, tuy chỉ là một chuyến đi khá ngắn ngày và cung đường cũng không phải đổ đèo gì cả, tất cả chỉ là sự khởi đầu cho một năm mới với nhiều cung đường ý nghĩa hơn. Mỗi chuyến đi, chúng tôi biết thêm ra nhiều điều, có thêm nhiều người bạn mới. Thử thách dù khó khăn đến đâu cũng không cản được ý chí con người. Vì đời người là những chuyến đi.

Xin kết lại bài hồi kí bằng những câu hát trong bài "Nơi ấy" của Hà Okio, hẹn tất cả mọi người ở những cung đường tiếp theo của gia đình Lang Thang :)

''Còn lại nơi ấy mắt biếc
Còn lại nơi ấy luyến tiếc
Còn lại nơi ấy bao ước mơ tan vào nhau
Còn lại nơi ấy dấu vết
Còn lại nơi ấy giá rét
Còn lại nơi ấy, nơi phố quen ta gặp nhau
Ta gặp nhau...''


http://www.youtube.com/watch?v=ZEcjXjpOo-Q