PDA

View Full Version : From Fanxipan with love :)



tomb
05-05-2010, 11:16
Vậy là những ngày gian khổ, vất vả bên nhau đã qua, chúng tôi lại trở về với những guồng quay thường nhật của cuộc sống
Sở dĩ tôi lấy cái title là “khát vọng chinh phục” vì thực sự đây là chuyến đi KHÁT KHÔ cả họng mà hi vong chinh phục suýt trở thành ẢO VỌNG.
Làm sao quên được cái khát khô miệng khi lặn lội trong rừng tối để rùi đêm đó được tha hồ uống nước mưa khi ngủ
Làm sao quên được cái khát cháy họng trên đường Sín Chải đến độ ngậm cả Táo mèo, uống nước suối trong cái gáo đen xì (hình như lúc sau tôi mới thấy pà già để cái gáo gần máng lợn ???!!!)
Làm sao quên được cái khoảng thời gian mẹ kiếp khi leo từ 2200 đến 2800, hồn hển nhìn đít nhau, phờ phạc chửi rủa thầm, nhìn những khuôn mặt xuống núi rạng ngời mỉm cười nhếch mép động viên chúng tôi,
- kẻ thì “45 phút nữa, cố lên” chúng tôi hào hứng leo tiếp,
- kẻ sau “1 tiếng nữa, sắp đến rùi” chắc lúc trước do mình nghe nhầm, ko nản chí leo tiếp,
- kẻ tiếp thì “chỉ 2 tiếng nữa thôi” X(lúc này ngộ ra thì đã muộn, quay đầu bờ đã ở tít xa xăm, mà đích thì vô định phía trước, thời gian thì không những đứng yên mà có khi còn giãn nở vì Lạnh ????
Vất vả khó khăn chồng thêm nản chí, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng vượt qua tất cả để thấy được nhiều điều tuyệt vời hơn, cao đẹp hơn…
Làm sao quên được TÌNH NGƯỜI trong những ngày này. Có thể tôi ko là kẻ yếu đuối nhưng thề rằng đã có lúc, tôi và 1 thằng nữa đã nghĩ đến những lúc chơi bời, ăn uống, ngủ nghỉ ở 1 đâu đó ngoài cái rừng Hoàng Liên chết tiệt này.. lúc đấy nhớ cơm mẹ nấu kinh khủng. Mà tôi dám chắc, mem nào trong đoàn cũng vậy thôi…. những gói mì tôm hay tô phở bay vào dải ngân hà lúc nào không hay. Đấy, chính những lúc đấy, dưới những khuôn mặt đen thui vì cát bụi, phờ phạc vì đói khát, vẫn lóe lên những tấm lòng nhân ái rất người, chúng tôi vẫn sẻ chia cho nhau nhiều thứ. Ko thỏa mãn ý nguyện được gặp VẮT, nhưng đoàn chúng tôi như phi đội VẮT, thay vì hút máu, chúng tôi hút socola, hút sữa, hút bánh kẹo, hút deepheat, hút nước… của nhau. Cảm ơn Q đã chia sẻ tô mì tôm, nửa tô mì tôm ấm áp hơn cả bát cháo dành cho chí phèo.. (chí phèo, thị nở là ai, tôi ko biết đâu nhá..:D)
Làm sao quên được ngoài tình yêu đồng loại, còn có sức mạnh của tình yêu đôi lứa, tôi may mắn đi sau khóa đuôi, thấy được những cái cầm tay ấm áp của người nắm và sự tin tưởng của người trao. Ôi tình yêu nơi núi rừng đã tiếp những hơi thở cho cô bé Hằng, cô bé Bi, cắn răng, cắn môi, cắn lợi, (cắn cả lưỡi??) chịu đau, ngạt thở mà bò lên đỉnh… Hạnh phúc, xúc động, ko có ai cầm tay, tôi đứng cầm cành trúc, ngắt lá cây, nhặt cục đá, mà 2 hàng lệ trào dâng.
Làm sao quên được nụ cười hiền dịu của pác Lanh,(c) pác như thần cây, mẹ rừng bao la rộng lượng ân cần chu đáo, âm thầm chăm lo đời sống ace trong đoàn. Cảm ơn pác vì những gùi hàng chất chứa bao nỗi vất vả của bọn dân thành thị phổi bò chúng em…
Và tôi tỏ lòng biết ơn mẹ rừng vĩ đại âm thầm đưa những cành cây, rễ cây đến những hòn đá nằm vô tình mà rất hữu ý, nâng bước tôi lên và đỡ bước tôi xuống, cứu tôi bao lần trượt chân, lỡ tay mà giờ toàn mạng tôi mới nhận ra.
Những ngày gian khổ bên nhau, ngoài Fan, chúng tôi đã chinh phục và vượt qua được những ích kỷ yếu đuối … của bản thân. Chúng tôi đã có được nhiều hơn là chỉ 1 cục INOX lạnh lẽo cô độc kia.(beer)
Và cuối cùng Làm sao để quên được mọi thứ đây, vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, và vì tôi biết rằng càng cố quên thì sẽ càng nhớ… Rồi thời gian cũng như những con sông khỏa lấp dần những kỷ niệm và nỗi nhớ, nhưng xin con sông kia đừng mãi chỉ là nước chảy đá mòn mà hãy miệt mài mang những giọt phù sa kỷ niệm bù đắp vào thời khắc đấy, thời khắc mà chúng ta cùng chung một niềm đam mê Phượt, cùng chung một cái đuôi Fan.:gun:gun

Milk
05-05-2010, 11:41
Còn mình thì làm sao mà quên được cảnh bạn Dũng xách quần đi với bạn Khoa vào (hình như là nhà nghỉ) =)). Sau 2 tiếng đi ra 1 đứa mặt thì ngơ ngẩn đần thối như ngỗng ỉa, 1 đứa mặt lơ láo vênh như bánh đa Kế. Chẳng biết chuyện j đã xảy ra ;))

Milk
05-05-2010, 12:58
Ô, tình yêu của đôi trẻ này thắm thiết sâu nặng lắm rồi ạ. Hôm qua cafe hỏi bạn Dũng bao giờ cưới vợ bạn ý bảo là giờ chỉ còn chờ Khoa đồng ý thôi =)). Thiếp mời chú rể Mạnh Dũng- cô dâu Đăng Khoa cho nó mấu. Chúa ơi! Bạn Dũng còn khen nhà bạn Khoa tốt cả tông lẫn giống, em gái xinh thôi rồi nên mía ngon phải đánh cả cụm, nuôi gà con từ h (ý là cung phụng bạn Khoa ạ) quyết chí chờ em vào Đh thì chén cả anh lẫn em :))
Dũng dưa quả thực là biến thái đại thượng thừa, tu vi nhập thánh rồi. Bái phục!

tomb
06-05-2010, 08:56
đỉnh Fan vời vợi
chén rượu dần vơi
kỷ niệm qua rồi
tiếp tục sống thôi

thịt chó và rượu ngon hôm qua điên đảo quá ace ơi

tomb
06-05-2010, 16:24
ảnh vẫn chưa đủ đâu nhé, hôm qua say quá quên mất cả nhiệm vụ lấy ảnh về khoe pa má.... hic hic

đây là pô: 1 số anh chị em trong đoàn ăn phải táo mèo dại trên đường leo xuống Fan, khổ thân chưa kìa,

https://i916.photobucket.com/albums/ad2/tombkaiser/fanxipan%202010/DSC_0561.jpg

lưu ý các mem khác có ý định chinh phục FaN, cần cẩn thận với loại quả dọc đường, chớ tham ăn mà như thế kia thì dại

Milk
06-05-2010, 20:35
ảnh vẫn chưa đủ đâu nhé, hôm qua say quá quên mất cả nhiệm vụ lấy ảnh về khoe pa má.... hic hic

đây là pô: 1 số anh chị em trong đoàn ăn phải táo mèo dại trên đường leo xuống Fan, khổ thân chưa kìa,

https://i916.photobucket.com/albums/ad2/tombkaiser/fanxipan%202010/DSC_0561.jpg


lưu ý các mem khác có ý định chinh phục FaN, cần cẩn thận với loại quả dọc đường, chớ tham ăn mà như thế kia thì dại
Khổ, Dũng kém miếng lầu bầu đây mà. Sao lúc ấy không nhảy vào mà nhảy múa loạn đả với anh em. Chứ cả đoàn hôm đó đứa nào chả ăn, chưa kể Dũng là đứa ăn nhiều nhất: từ dâu đất, mâm xôi, cây của nợ j chua chua ngọt ngọt, táo mèo...Đến mức trên đường về còn không đi bộ đc như anh em mà phải thuê xe ôm bản phi về trước, rồi còn vứt cả mũ chạy lấy người. Kể ra thì trẻ con nó cười cho thối mũi :)).
Với cả Dũng ạ, mình nhớ là hôm đó mình ăn quả j cũng đã nhờ người kiểm nghiệm hộ rồi, đến mức còn bắt tên Khoa nhè cả ra rồi lom lom nhìn xem nó có ăn thật không hay lừa mình xúi trẻ ăn shit gà nên D đừng hòng chém chặt j đc ở đây nhé. Mình tởm mình quá mình ạ =))

vietpg
06-05-2010, 21:16
Test
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010050612518nduzota4ow191247.jpeg
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010050612518nmm0ngu1n2140130.jpeg

Milk
07-05-2010, 00:26
Hôm nay ngồi trước cổng nhà với bạn Hoàng- vừa đập muỗi vừa làm một số thứ ;)) vừa cop ảnh, xem lại những bức ảnh của cả đoàn, thấy nhớ nhà mình khủng khiếp. Không hiểu mọi người có cảm giác thế nào chứ với mình, 14 thành viên còn lại dường như đã quen thân từ lâu lắm, đã yêu thương trìu mến nhiều lắm. Thói quen của mình là sau mỗi chuyến đi- khi đặt chân về HN đều bị hẫng. Đi miền Tây về nhớ miền Tây, đi TN về nhớ TN, đi Fan về ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì Fan. Có điều lần này, nỗi nhớ của mình không hoàn toàn dành cho vùng đất mình đặt chân qua- không chỉ là mây mù trên đỉnh núi, là cơn gió ào ạt thổi, là cơn mưa rừng tầm tã, là rừng trúc, đỗ quyên...- mà còn là vì mọi người. Mình nhớ mọi người thật sự (ai cười đề nghị quay mặt đi chỗ khác không là ăn oánh nha :))
Mình nhớ chị Thảo- chị "nuôi" vô cùng chu đáo với cả đoàn
Mình nhớ chị Nguyệt ít nói nhưng cười rất hiền
Mình nhớ Hà- lẻo khoẻo nhưng đi rất nhanh, thậm chí có lúc còn đi nhanh hơn anh Lanh dẫn đường :)
Mình nhớ Dũng- kẻ đã làm mình cười đứt ruột từ tin nhắn khi join vào đội cho đến tận sau này. Mỗi khi nghĩ đến cậu là tớ có thể mỉm cười, cậu ạ!
Mình nhớ anh Huy- mỗi khi nghĩ đến anh là nghĩ đến một điều gì đó thật dịu dàng và ấm áp :)
Mình nhớ Khoa với bờ vai đã gục vào khi sức cùng lực kiệt nhất (giá mà lúc ấy cậu ôm lấy tớ thì tớ còn nhớ đến già) :))
Mình nhớ Hoàng- dù ít tuổi hơn mình nhưng không hiểu sao luôn cho mình cảm giác rất bình yên :)
Mình nhớ anh Hải- người xa xôi nhất của đoàn, anh cả nhưng thật dễ thương
Mình nhớ anh Quân rùa- cái j cũng rùa: từ đi off, đi Sóc sơn, lúc lên xe để đi lên Sapa rồi còn trốn chui trốn nhủi đi ăn nhậu với anh em vì cái bài test khỉ gió j đó.
Còn Đài và Thái- cặp đôi duy nhất trong đội, sẽ yêu nhau cho đến lúc răng không còn cái nào và da dẻ như là da cóc nhé!
Rồi anh Việt- 1 người luôn tạo cho mình cảm giác bất ngờ
Quyên thì khỏi nói rồi Quyên nhỉ, chúng ta là 1 đôi thế thôi 
Và cuối cùng là Hằng- cô gái bé bỏng luôn đi sau cùng nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm bò được lên đến tận đỉnh, bỏ cuộc giữa chừng không phải là một thói quen của chúng ta, đúng không em?
Đôi khi giữa lúc đang điên cuồng vì mất điện, sếp giục, bài viết dở dang và máy tính thì không log on vào được, mình nghĩ rằng, giá mà được gặp mọi người mỗi ngày, được ngồi chuyện phiếm và cười cùng nhau, nói cùng nhau…đơn giản chỉ để thấy rằng, có những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ là mãi mãi
Đôi khi khi đang phóng xe bạt mạng trên đường, giữa nắng nôi và khói bụi, mình cứ ước rằng, giá như bây giờ chúng ta đang cùng nắm tay nhau vượt qua một con dốc nào đó trên đỉnh Fan, đang chìm vào sương và đi như mộng du giữa rừng trúc
Đôi khi đang hì hục giành ăn với em, mình phì cười khi nghĩ đến lúc mình bắt bạn Khoa nhè cho bằng được quả dâu rừng ăn dở để biết là bạn ý không chơi khăm mình, không lừa mình ăn rồi phải cắt rừng chạy như ma đuổi :)
Và trước khi chìm vào giấc ngủ, mình luôn nhớ rằng, có một người anh đã nhường cho mình một phần chỗ nằm rất ấm, đã lấy cho mình một cái áo rất thơm để che mưa, đã thức cùng mình khi mình quẫy như 1 con cá vì không ngủ được….
Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi…
Biết bao giờ chúng ta mới lại có được cảm giác như thế lần thứ 2 trong đời? Biết bao giờ chúng ta mới lại được chia sẻ cùng nhau một cốc cafe giữa rừng? Biết bao giờ chúng ta lại được nắm tay nhau đi như đã quen thân từ kiếp trước?
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ nữa
Thời gian không quay trở lại và chúng ta phải luôn tiến về phía trước.
Nhưng cho dù có như thế nào đi chăng nữa, cho dù có chuyện gì đi nữa, thì chúng ta vẫn luôn là 1 team hoàn hảo và hạnh phúc. “Dù cuộc đời rộng dài trước mắt có thể đẩy chúng ta đi đến bất cứ nơi đâu. Dù chúng ta có thể không chia sẻ cùng nhau những buồn vui khó khăn trong cuộc sống. Nhưng sẽ hạnh phúc và bình yên biết bao khi biết rằng, mỗi lần vấp ngã trên đường đời thăm thẳm, vẫn có một chốn bình yên để quay về, vẫn có một vùng ký ức nằm đó, lung linh và lặng lẽ sáng để tiếp thêm cho mình sức mạnh.
Dù đôi khi chúng ta không nhìn thấy nhau...”
Thời gian có thể qua đi, những cảm xúc có thể còn quên còn nhớ nhưng với mình, kỷ niệm thì vẫn sẽ mãi mãi được nuôi giữ tươi xanh
Mãi mãi….
Và chúng ta đã nắm tay nhau đi qua một kỷ niệm tuyệt vời, thì chẳng có lý do gì để chúng ta không có thêm những kỷ niệm như thế ở phía trước- với những chuyến đi mới, những niềm vui mới, những hạnh phúc mới, phải không mọi người?

tomb
07-05-2010, 08:52
@Milk: nhớ điện cuồng, nhớ da diết, nhớ kinh dị, nhớ mòn mỏi, nhớ ... nhớ.... mà chẳng chịu nhớ vụ tẩm quất mát xa j cả, có thằng lột áo ra rồi, mà chị em chỉ đứng nhìn,,,, hichic :T
đêm khuya ngồi chỉ nhớ với nhớ thế này, cũng làm mình liên tưởng đến bà nội mình , khó ngủ và hay hoài .... niệm (NO)
"Biết bao giờ chúng ta mới lại có được cảm giác như thế lần thứ 2 trong đời? Biết bao giờ chúng ta mới lại được chia sẻ cùng nhau một cốc cafe giữa rừng? Biết bao giờ chúng ta lại được nắm tay nhau đi như đã quen thân từ kiếp trước?..."
còn để trả lời cho 1 lô 1 lốc câu hỏi trên thì đơn giản chỉ là khi sự chân thanh trong sáng vẫn đồng hành trên mọi nẻo đường chúng ta bên nhau thì có thể là ngày mai có thể là ngày kia và có thể là mãi mãi chúng ta sẽ tay trong tay như duyên tiền định từ kiếp trước:H

Milk
07-05-2010, 09:20
@Khoa: Đấy, đã xấu còn đóng vai ác. Mình thù cậu suốt đời. Có phải cậu mà không bỏ người chạy lấy của thì sau này mình bô lô ba la với chúng bạn rằng mình đã nắm tay cái bạn kháu khỉnh này lên đến tận đỉnh mà không phải ngượng mồm hậm hực trong lòng không?
@ Anh Quân: anh em còn hận bác ngút trời, bác cứ mà liệu hồn
@Dũng: anh Hải đang hú cuối tuần đi chơi đâu đấy, máu quá thể, cậu có ý tưởng j không?
@Hoàng: Bà chủ nhà mình vừa hỏi mình 'bạn zai cháu đấy à". Hố hố

thanhhang
07-05-2010, 13:56
From heart to heart

Thế là tôi đã đi, đã trải nghiệm một cuộc hành trình ĐẶC BIỆT NHẤT trong cuộc đời mình. ĐẶC BIỆT bởi lẽ, tôi, một con bé 20 tuổi đầu, liều lĩnh và bướng bỉnh. Tôi tìm đến chuyến đi Phanx lần này với tâm trạng của một kẻ chán chường, tôi coi chuyến đi này như là một giải pháp cho những bế tắc và buồn chán không tìm được cách giải quyết của cuộc sống hiện tại. Thú thực, tôi chưa bao giờ, và cũng chưa từng có một chút ý định nào là sẽ đi một chuyến đi như thế này, với những con người như thế. Nhưng chuyến đi này cũng ĐẶC BIỆT vì tôi cảm nhận được tình thương mến thương của mọi người ở đây. Đó là anh Hải ( tôi gọi là anh Cả), nhờ những viên nhân sâm “thần dược” của anh mà tôi có thêm sức khỏe và nghị lực để bước tiếp trên chặng đường mệt nhọc. Đó là anh Hoàng, người bạn đồng hành tốt bụng, lúc nào cũng giang đôi tay để kéo tôi đi, mặc dù tôi biết là anh cũng mệt mỏi lắm. Đó là chị Nguyệt, chị rất ít nói nhưng luôn quan tâm đến tôi. Cứ mỗi lần ăn cơm xong lại bắt tôi uống một viên thuốc bổ (tôi gọi là Chị Hai). Đó là anh Dũng, những lẫn anh khóa đuôi, đi sau tôi, làm tôi không nhịn được cười. Nghĩ đến những chuyện vui vẻ và hóm hỉnh mà anh kể làm tôi quên hết mệt nhọc, mặc dù thở không ra hơi nhưng vẫn nhe răng cười thích thú. Và còn chị Thảo, chị Hà, anh Khoa, anh Huy, chị Trâm nữa…Từng người, từng người một, mỗi người chúng ta hãy cứ mãi mãi khỏe mạnh và vui cười như bây giờ nhé. Hãy cứ mãi mãi là một gia đình ấm nóng tình cảm nhiệt thành như vậy nhé.
Có 3 từ tôi muốn nói sau chuyến đi Phanx lần này. Đó là
NHỚ ( tôi nhớ tất cả mọi người, dù từ này đã có nhiều người nói rồi)
CẢM ƠN ( tôi cảm ơn tất cả mọi người trong đại gia đình 15 người của mình, ai cũng là anh chị em ruột thịt của tôi cả)
TIẾC (tôi tiếc vì giờ đây không còn được nắm tay và cùng mọi người trải qua cuộc hành trình ấy nữa…)

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong mỗi chúng ta…….

Em gái của đoàn ^^

Milk
07-05-2010, 14:14
From heart to heart

Thế là tôi đã đi, đã trải nghiệm một cuộc hành trình ĐẶC BIỆT NHẤT trong cuộc đời mình. ĐẶC BIỆT bởi lẽ, tôi, một con bé 20 tuổi đầu, liều lĩnh và bướng bỉnh. Tôi tìm đến chuyến đi Phanx lần này với tâm trạng của một kẻ chán chường, tôi coi chuyến đi này như là một giải pháp cho những bế tắc và buồn chán không tìm được cách giải quyết của cuộc sống hiện tại. Thú thực, tôi chưa bao giờ, và cũng chưa từng có một chút ý định nào là sẽ đi một chuyến đi như thế này, với những con người như thế. Nhưng chuyến đi này cũng ĐẶC BIỆT vì tôi cảm nhận được tình thương mến thương của mọi người ở đây. Đó là anh Hải ( tôi gọi là anh Cả), nhờ những viên nhân sâm “thần dược” của anh mà tôi có thêm sức khỏe và nghị lực để bước tiếp trên chặng đường mệt nhọc. Đó là anh Hoàng, người bạn đồng hành tốt bụng, lúc nào cũng giang đôi tay để kéo tôi đi, mặc dù tôi biết là anh cũng mệt mỏi lắm. Đó là chị Nguyệt, chị rất ít nói nhưng luôn quan tâm đến tôi. Cứ mỗi lần ăn cơm xong lại bắt tôi uống một viên thuốc bổ (tôi gọi là Chị Hai). Đó là anh Dũng, những lẫn anh khóa đuôi, đi sau tôi, làm tôi không nhịn được cười. Nghĩ đến những chuyện vui vẻ và hóm hỉnh mà anh kể làm tôi quên hết mệt nhọc, mặc dù thở không ra hơi nhưng vẫn nhe răng cười thích thú. Và còn chị Thảo, chị Hà, anh Khoa, anh Huy, chị Trâm nữa…Từng người, từng người một, mỗi người chúng ta hãy cứ mãi mãi khỏe mạnh và vui cười như bây giờ nhé. Hãy cứ mãi mãi là một gia đình ấm nóng tình cảm nhiệt thành như vậy nhé.
Có 3 từ tôi muốn nói sau chuyến đi Phanx lần này. Đó là
NHỚ ( tôi nhớ tất cả mọi người, dù từ này đã có nhiều người nói rồi)
CẢM ƠN ( tôi cảm ơn tất cả mọi người trong đại gia đình 15 người của mình, ai cũng là anh chị em ruột thịt của tôi cả)
TIẾC (tôi tiếc vì giờ đây không còn được nắm tay và cùng mọi người trải qua cuộc hành trình ấy nữa…)

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong mỗi chúng ta…….

Em gái của đoàn ^^
Chuyến leo Phan này có vẻ nhiều người đi để trốn chạy thực tại quá. Đứa thì thất tình, đứa thì đi để tìm giải pháp cho sự bế tắc của cuộc sống, đứa thì chán đời nên đi...Đoàn của chúng ta là một mớ hổ lốn của 15 cảm xúc gộp lại. Nhưng chúng ta đã bên nhau, đã cùng dắt tay nhau đi qua 1 kỷ niệm đẹp, thế là quá đủ, em ạ. Cố gắng lên, bế tắc nào cũng có thể giải quyết cả. Còn không làm j được nữa thì ngồi chờ nó qua thôi :)

tomb
07-05-2010, 23:18
vậy là em gái ít nói nhất đoàn đã chịu share tcam rồi kìa,
@thanhhang: trước đây a cũgn thich bài hát này, nhưng giờ thì hết rùi, bài hát để mua nước mắt của chúng ta thôi, bởi vì kỷ niệm chỉ đẹp khi nó được qua đi và lưu giữ bằng tcam, ký ức và trí nhớ của mỗi người chứ ko cần thời gian ngưng đọng, khoảnh khắc đẹp nhất là khoảnh khắc có những kỷ niệm đẹp nhất mà ko bao giờ quay lại đcj, làm ta nhớ nhưng ko làm ta tiếc,,,,,,, chúng ta còn quá trẻ để tiếc nuối 1 điều gì đó, cuộc sống cứ trôi, còn chúng ta thích thì chạy cùng nó, mệt mỏi thì tạm dừng để cho nó trôi trước... qua hành trình này, sẽ có những hành trình khác..

duchoang86
08-05-2010, 09:10
@thanhhang: cái thằng bật tôm nói đúng đấy em, bài hát đó chỉ để mua nước mắt chúng ta thôi. Thời gian đã qua thì ko quay trở lại được nhưng những tình cảm những hồi ức của thời gian đó sẽ mãi trong tim chúng ta. Anh rất thích 1 câu nói thế này: "Khi 1 cánh cửa đóng lại thì sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra, điều bạn cần là thôi không chờ đợi nới cánh cửa đang đóng, và tìm 1 cánh cửa đang mở ra cho mình", vì vậy hãy vui lên, chuẩn bị tinh thần để đón nhận những thử thách, những trải nghiệm ở cánh cửa mới. Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, làm sao sống vui đc khi em ko vứt bỏ đc những nỗi buồn đã qua. Em sẽ làm đc thôi, đỉnh Fan cao thế em còn vượt qua được cơ mà :)

Milk
08-05-2010, 09:20
@Khoa: Coffe là bạn Hà Khoa thân mến ạ. Đấy là lý do mà vì sao bạn ấy lại biết được nguyên liệu sx ra linh đơn của bác Hải, bác ý đêm nào chả nằm mơ gọi tên Hà ;))
@hang: Hằng đã thấy sức mạnh của tuổi trẻ và sắc đẹp chưa, em chỉ chia sẻ vài dòng mà các anh đều nhảy ngược lên, thế là đủ để quên hết buồn rồi nhé:D! Anh Hoàng nói đúng đấy, Fan em còn vượt qua được thì vài chuyện lẻ mẻ quan trọng gì!
@all: Hôm qua anh Hải gọi cho mình cả buổi chiều chỉ để hỏi mọi người thế nào rồi em, ý là chuyến đi chơi ngày mai í. mà vụ này e chừng mọi người xuôi xị hết cả rồi. hức
Thêm nữa, mình thèm đi oánh bia, cả nhà ạ! :D

NHQuan
08-05-2010, 13:14
Mỗi người có 1 lý do của riêng mình cho tới khi cùng nhau bước chung 1 chặng đường có thể là khá dài như vậy em nhỉ? Nhưng dù với lý do gì đi chăng nữa thì cái được nhất là chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm, để thấy ta đã làm được gì và như thế nào đó mới là điều quan trọng nhất, cho dù có thể thực sự chưa hiểu rõ nhau..
Em còn trẻ và sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, nhưng anh thực sự thán phục những bạn trẻ như em đã chinh phục được đỉnh cao Phanx!;)

tomb
12-05-2010, 17:41
người bạn đồng hành trong chuyến đi của chúng tôi,

https://farm3.static.flickr.com/2498/3735076273_d0c36ed1b0.jpg

Thật kinh khủng, chúng có khắp mọi nơi...
thông thường, vắt thường tìm đến những chỗ có nhiều mạch máu, và ấm áp ẩm ướt vì vậy mà.... trong quần là những chỗ ưa thích của chúng nhất...

gửi ace một bức ảnh thắm thiết tình thương của đoàn chúng tôi, nữ xé quần bắt vắt cho nam (watch)

https://i916.photobucket.com/albums/ad2/tombkaiser/fanxipan%202010/IMG_0113.jpg

các mem nào có ý định leo Fan thì chú ý mua đồ cẩn thận nhé, giày chống vắt, tất chống vắt, keo chống vắt, dao giết vắt, vôi giết vắt, .... sơ sơ tầm 1 tr thôi... ý kiến đóng góp giùm mấy cô ở Yết Kiêu, Lê Duẩn

coffee
12-05-2010, 21:48
@tomb: Cái con vắt sinh động kia nó theo ông từ Fan về hả?

sonmoc
12-05-2010, 22:13
@Milk: ai là Quyên dở hả? thích ăn đòn rồi đấy.
@Tomb: cái hình con vắt nhìn tởm quá đi. Sợ vãi, vắt trong quần thằng H không đến nỗi thế đâu. kha kha... Vắt này chắc là vắt Kh bắt trong quần của ông đấy hở????=))

Milk
12-05-2010, 23:33
@Quyên: Kinh, Q lại còn bắt đc vắt trong quần Hoàng cơ đấy, vụ này trong lán sao không hô hào lên cho anh em biết nhỉ, xem mặt mũi con vắt của Hoàng nó dư lào. Cứ im ỉm bắt về làm tin thôi :))
@Tomb: Quyên bảo đây là vắt Khoa bắt đc trong quần của ông, ông cho ý kiến thế nào đi, chứ nó mà thế này thì có mà thất vọng quá à =))

Milk
12-05-2010, 23:38
Riêng vụ Khoa với Dũng chính thức đôi lứa chia đôi, chúng ta vỗ tay khen bạn nào ;)). Chúc mừng Khoa thoát đc tên biến thái thiểu năng và tự kỷ, nuôi 9 năm mới biết đc giới tính (theo lời Khoa). Chúc mừng Dũng thoát đc tên uống nửa chai rượu cao trăn, cũng nuôi 9 năm mới biết đc giới tính (theo lời Dũng). Tiếc cho 1 đôi trời sinh nhưng âu cũng là cái tô, sau chuyến leo Fan, cái bạn ý đã biết thế nào là tình yêu đích thực :)). Chị em nào có ý nhòm ngó Dũng hay Khoa thì mình review bạn Dũng nhé, chứ bạn Khoa uống nửa chai rượu cao trăn thì về chỉ có nước quét nhà và đập muỗi thôi, với cả bạn Dũng gả Khoa cho mình rồi. Bà để bà đập chứ bà không ăn :D

tomb
13-05-2010, 16:40
@all: em Hoag bị chị Quyen mượn cớ bắt vắt mà xé quần thang em , lấy thêm cả cái gì thì mình ko biết, nhưng hình như từ đấy trở đi Hoàng hờ hững với em Hằng lắm
@ Q: Q lấy được cái gì thì phải, thảo nào trên đường về cứ tủm tỉm, có cần gặp chị Thảo để xin thêm Foocmon ko???

@Milk: trình độ bơm vá mô kích của Milk là hơi kinh đấy, hôm nào tặng cho món quà đúng chất của Milk,,,, bọn anh chia tay nhau rùi,,,, đừng làm nỗi đau thêm dài nữa em,

nhaconguoi
14-05-2010, 17:40
Ặc ặc. nhóm này lên chém gió dã man quá. Lại lôi cả mình vào. (NO)Cần dùng thì phải xin thôi Q nhỉ. Xin chia buồn vì đôi "chời sinh" chia tay nhau. Thế là nhóm mình lại không có đôi nào mới mẻ à. (ngoài đôi chanh cốm). Chúc mừng vì e milk lôi được phu quân về nhé. Có lẽ em Khoa nên nhờ Hằng giúp đỡ nhỉ. :help Alô, ở đây tuyển thêm 1 chanh cốm chân dài. Nói đến lại nhớ, e Hằng tình hình thế nào rồi, sau khi bị ăn vỏ chuối của Dũng có sao ko thế? Mà sao Dũng dưa lại hay đi ăn chuối nhỉ???Khó hiểu quá.:shrug:
Q sau vụ này có vẻ thanh danh bị mai một quá đi. Tiếng tăm đồn thổi trở thanh hàng khủng rồi đấy nhé.:D

Milk
14-05-2010, 21:12
Quyên nổi cơn tanh bành lên rồi. Phen này hay rồi đây =)). Dũng dưa giờ hết giờ làm có khi phải nấp trong nhà vệ sinh tối mịt mới dám ló cổ ra về vì sợ quyên đứng chặn cửa cơ quan (trưa nay đã biết thế nào là giữa muôn trùng vây rồi, viện đến cả bu ở nhà cũng không thoát, giữa đường đánh bài chuồn cũng không xong :D). Mình đang tưởng tượng đến cảnh Quyên kéo tai Dũng lôi đi xềnh xệch, vừa đi vừa chửi, mặt hằm hằm =))
@Hoàng: Mình tưởng vắt của cậu đưa đi ngâm rượu rồi thì định hỏi nó có bổ ngang rượu ba kích không hay lại thành rượu cao trăn =))

coffee
19-05-2010, 14:34
Vua Fansipan tự sự
Dịp 30.4 vừa qua, Fan tiếp đón hàng trăm phượt tử. Fan khó khăn và hiểm trở, xa xôi và thấm đẫm hồ hôi dân phượt. Vậy mà, có một đội đã xóa tan cái thương hiệu hàng ngàn năm qua Fan đã tạo ra.
Ta tạo ra chặng đường xa mà chúng chẳng sợ, chúng cứ đi và cười đùa. Ta tạo ra tiếng rừng âm u, làm Fan thêm huyền bí, thế mà, chúng lại cười, cười rúc ríc, cười sằng sặc rồi cười vang núi rừng của ta. Ta lại mang cái nắng đến mà chúng lại cười tươi hơn cả nắng. Ta mang cơn mưa rừng làm ướt áo chúng, chúng mỉn cười đón mưa. Ta mang màn đêm lạnh lẽo với những ngôi sao cô độc, chúng ngắm nhìn và lại cười, lại đùa làm những vì sao của ta cũng nhấp nháy lên vì vui. Lạ thế cơ chứ…! Ta khoe mùa xuân tươi đẹp ở Fan, chúng thi nhau thu lại vào cái máy tí tẹo, tức thế. Ta tạo ra những đoạn đường hiểm trở, chúng nhìn nhau, rồi cười khích lệ, thế là chúng đi qua.
Ta rải mùa xuân, mùa hè, mùa thu khắp những nhành cây, ngọn cỏ trên dãy Hoàng Liên, vậy mà chúng lại biết ta còn có mùa đông và đi tìm nó. Sao chúng lại biết được ta cất dấu mùa đông trên đỉnh Fan chứ? lạ ghê, chúng tìm thấy và thì, thôi rồi, tiếng cười của chúng, tinh thần của chúng lại làm mùa đông của ta ấm lên mất rồi. Chúng đến rồi đi, tiếng cười vẫn văng vẳng quanh ta.
Ta thấy tức, thấy lạ rồi thấy hay nên đã cho chúng gồm 15 phượt tử vào hồ sơ mật của ta.;)
https://i1023.photobucket.com/albums/af359/daomongmo_2010/Fansipan.jpg
Vậy là sự nghiệp cai quản Fan của ta, danh tiếng của ta đã đổi thay, chúng dễ dàng vượt qua được những khó khăn ta giăng khắp nơi chỉ băng những nụ cười. Nay ta thông báo rộng rãi thiên hạ, nếu thấy đội Fan nào như vậy hãy thông báo cho ta, ta sẽ hậu tạ. Ta quyết truy hỏi, hỏi vì sao chúng cười giỏi thế. :D

nhaconguoi
20-05-2010, 10:13
Nhóm mình có lẽ rất và rất nên làm một ký sự leo Phan và cảm nghĩ về chuyến đi. Mọi người viết quá hay. Cảm động quá:L. Sau đợt này sẽ làm bản tổng kết và lưu lại những gì ace đã viết (chắc sẽ về ép plastic cho bảo quản được lâu hơn).
Ủa. Thế Q đã lên chức chị với H từ bao giờ thế? Từ khi bắt được vắt hộ H hả? Chắc sau vụ đó "tâm phục, khẩu phục" ?

sonmoc
20-05-2010, 10:51
@all: Vẫn trên tinh thần là cố gắng hết sức có thể. Khổ cho nhà em thế đấy, lúc thì chơi dài, nhưng lúc lại cong đuôi lên (mà thực ra đuôi em đã cong sẵn rồi đấy chứ ạ) hehe... Cả nhà cứ vui đi, nhưng có vẻ nhà ta tranh luận sôi nổi quá, em thấy rất vui, điều đó chứng tỏ nhà ta rất nhiệt tình. Keke...
@nhaconguoi: chị ui, em vẫn là chị H đấy chứ, em chỉ sợ sau vụ bắt vắt, nó lại đổi danh xưng là anh em thì em mới khổ. May mà em vẫn giữ được phong độ của một bà mẹ VN anh hùng. Kha kha...
@tuyphong: Đây nói cho mà biết nhé, đồng chí kích thích tớ rồi đấy. đã thế tới phải cố gắng đi ăn cho hết phần của đồng chí mới được.
@tomb: ko phải tự nhiên mềnh đi siêu thị đâu ợ. Tại lên cơn nghiện "linh đơn" của bạn tomb đấy chứ. Khổ nỗi mà lòng vòng mòn cả siêu thị cũng chả kiếm được. Đúng là "linh đơn" của tomb luyện nên chỉ có tomb có. Keke... Mai mốt bổ sung đây nhé. Thiếu ko chịu nổi.
@hoang: Chị đi họp tối để cho cái đầu nó sáng ra, tiếp thêm tri thức em ạ, mai mốt còn bật lại mấy bác áo vàng chớ. Hehe... chứ nào đâu kiếm xiền bù thì chít à.

coffee
20-05-2010, 11:44
Cả nhà à, tớ thấy lời nhắn của Chitto mà tớ sợ quá, sợ vì hổi ức của mình còn nhiều quá mà mới viết có 1 thôi à.
Đối với tớ, chuyến đi Fan như là đến với giấc mơ ý, tớ mơ lâu roài nhưng mãi mới có cơ hội để đi.
Fan diệu kỳ đã cho chúng ta những hồi ức thật đẹp và rất riêng của mỗi người.
Tớ bắt đầu chuyến hành trình bằng hình khí thế hừng hực này nhé!:D
https://i1023.photobucket.com/albums/af359/daomongmo_2010/DSC_0326.jpg

Milk
20-05-2010, 22:25
Hôm nay em dâu rừng cuối cùng trong 9 em dâu rừng mang về từ Fansipan đã chính thức nghẻo củ tỷ dù đã chăm bẵm, nâng niu, che chắn kỹ càng, bón phân tưới nước đầy đủ. Không tiếc cái công ra đào đất giữa trời nắng như 1 con dở người để trồng em hôm đầu tiên từ Fan xuống nhưng buồn tiu nghỉu. I như cái lần con mèo đầu tiên lăn đùng ngã vật ra chết vì thuốc chuột. Chỉ khác là lần này không rặn ra đâu nước mắt để khóc :D

Thế là lanh tanh bành giấc mơ trồng được 1 bụi dâu sum suê, xanh mướt, ai đến cũng hỉnh mũi tự hào khoe “dâu tao mang về từ Fansipan đấy”. Lanh tanh bành luôn hình ảnh tự tay hái những quả dâu chín mọng, cho vào cái tô thủy tinh trong vắt rồi mang đi mời mọi nguời. Cũng lanh tanh bành luôn cảm giác đêm khuya đi tưới nước cho từng em, sướng phát điên khi 1 em nào đó mọc thêm cái chồi mới.

Thực thể hữu hình cuối cùng nối giữa mình và Fansipan thế là đã đứt phựt phừn ****. Giờ chẳng còn gì ngoài 4,5Gb ảnh nhét đầy ứ ự trong ổ D con HP giẻ cùi và 14 gương mặt bè bạn ngày ngày vẫn chém gió ném gạch nhau kịch liệt.

Thì cũng đúng thôi, em chết cũng phải. Hotgirl thường chảnh và khó chiều. Huống hồ em chỉ quen ở nơi mát mẻ, trong lành, nắng nhẹ gió nhẹ. Hà Nội chẳng có cái thổ tả gì ngoài nắng như hun, chân người còn thành càng cua nữa là cây cối.

Âu cũng là cái tô.

Buồn ơi là sầu!:((

tomb
21-05-2010, 10:03
đã là cây rừng rùi mà còn chăm bẵm, nâng niu, che chắn thì sao lại ko chết...
mà bón phân gì, cây còn non mà xài nhiều phân vô cơ là hok tốt... phải chơi phân hữu cơ mà cụ thể là cái phân... , còn tươi ấy...
ko biết trồng cây lại còn nói xấu HN của nữa chứ....

Milk
21-05-2010, 11:25
Cây nào đầu tiên chẳng phải chăm bẵm nâng niu, ông cứ xem ông hồi bé ấy, xấu ỉn, hở tý ngoạc mồm ra khóc, mũi dãi lòng thòng, tè dầm ị đùn đủ các thể loại mà mama papa cũng cưng như cục vàng (vàng) còn j =))

Riêng cái khoản dùng fresh shit thì để hôm nào tôi sang bái ông làm sư phụ rồi về thực hành sau, nhé :D. Chắc cây cối nhà Dũng dưa cứ gọi là xanh rì. May Dũng nói trước ko hôm sau mang quả j đến mời mọc nhà tớ trồng mình lại xông vào ăn thì về ngộ độc cấp tính mà lăn đùng ra chết thẳng cẳng :D

coffee
24-05-2010, 08:55
Nhớ về Fan, dù đi cùng đồng đội mà tớ đã có một kỉ niệm nhỏ của riêng tớ đấy.

Chặng cuối, lang thang ở làng Xín Chải ngắm làng quê ở đây thật đẹp, tớ mải mê với cảnh sắc bình yên nơi đây và ảnh những đứa trẻ không thể thiếu trong máy ảnh của tớ. và có một bức ảnh rất ngộ nghĩnh này.:)

https://i1023.photobucket.com/albums/af359/daomongmo_2010/xinchai.jpg

Vừa chụp xong bức ảnh, định nói chuyện với các em. Bà mẹ (cũng có trong bức ảnh) đi ra, và nói “mả ny, mả ny”. Tớ ngơ ngác chả hiểu gì, hỏi lại cả bằng hành động vì tớ có hiểu gì tiếng dân tộc đâu ngoài trừ câu mới học từ anh Lanh “Cún nhả cò” thôi. Người phụ nữ ấy lại nhắc lại “mả ny, mả ny” và tiến lại gần.

Tớ chẳng hiểu hành động đó là gì, người phụ nữ đó cứ tiến và tiến lại gần, thật gần, nhắc lại “mả ny, mả ny”. Lúc này tớ hoảng thật, xung quanh tớ không một đồng đội nào vì mình tụt lại từ phía sau từ bao giờ trong nhóm đi trước mà không hay, còn nhóm đi sau thì vẫn mất hút. Sợ thật…!Tớ vội vàng chào các em, và quay mặt đi. Người phụ nữ ấy vẫn địu con theo sau tớ. Tớ đi mà chốc chốc lại quay mặt lại, … bà ấy vẫn còn đó. Tớ co cẳng chạy một mạch, thật nhanh, nhanh như bị mà đuổi ý.

Ui, may quá gặp được đồng đội đây rồi, họ đang uống nước và trò chuyện với một gia đình ven đường. Tớ lao ngay vào nhà, người chủ nhà niềm nở và mời tớ một bát nước bí luộc, ngon quá, thật đã, lúc này tớ mới bình tĩnh được. Quay sang hỏi chủ nhà và hỏi mọi người về cái câu “mả ny, mả ny” ấy, họ cũng không biết. Trời, dân ở bản không nói tiếng dân tộc thì nói tiếng gì,… hết bát nước bí,… Úi giời “mả ny” là money.!!! :D ... =))

...............
Giờ đây, cảm giác là gì nhỉ? ... và ??? và !!!
Hồi ức còn lại vẫn nguyên vẹn, quá đẹp đối với tớ nhưng tạm thời đóng lại thui.:(

let's_go
31-05-2010, 00:44
Chào các anh chị trong đoàn. Nhìn đồng phục rằn ri mới nhớ là đã gặp qua trong chuyến leo FAN vừa rồi, nên mình vào chào hỏi mọi người. Hồi kí các anh chị em trong đoàn viết hay quá. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh và đoàn kết, chinh phục được nhiều mục tiêu hơn nữa.