PDA

View Full Version : Myanmar - giấc mộng bình yên



Phương Hoàng
27-05-2010, 01:48
- Lời mở đầu:

Chiều 26/05, máy bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Mở điện thoại....
1 phút, 2 phút, 3 phút... chuông điện thoại bắt đầu reo.

11 ngày lang thang mất tăm, mất tích, khóa điện thoại và không báo trước lời nào; 24h về trễ do Hàng Không hủy chuyến bay mà không biết (do không check mail); đặt chân xuống Sài Gòn, tôi nhắm mắt chờ bão tố kéo đến.

Cái giá tôi phải trả cho chuyến đi không hề rẻ, nhưng với hành trình vừa qua, tôi lại cảm thấy không đắt chút nào. Tôi quyết định, do đó, tôi sẽ chấp nhận, cho dù sẽ thế nào đi chăng nữa.

Mở thread từ cách đó khá lâu, nhưng trong đầu mọi thứ vẫn còn rất mù mờ và không có gì chắc chắn. Cuối cùng, nhờ có 2 bạn đồng hành cực kì xuất sắc và 1 chút may mắn không thể ngờ, hành trình 12 ngày trọn vẹn đến từng phút giây. Gấp rút xin visa, đặt vé máy bay khi đã cận ngày. Sáng 15 hẹn lấy vi sa và ngay buổi chiều hôm ấy thì bay.

Quay trở về, mở trang Phượt, bỗng dưng đứng trước cảm giác không thể viết. Không thể viết được. Sợ. Giống như đứng trước 1 tượng đài cao sừng sững đã có quá nhiều áng văn hay ca ngợi, câu chữ của mình trở nên lủng củng và thừa thãi. Bỗng dưng mà hóa vô duyên!

Cuối cùng, cũng quyết định ngồi cặm cụi viết. Viết vì cảm xúc của mình. Viết vì muốn chia sẻ. Cũng hành trình đó, cũng điểm đến đó, nhưng mỗi thời khắc trôi qua đã là 1 thời khắc khác. Mỗi cảm xúc của mỗi người là 1 cảm xúc khác. Và những cái khác riêng biệt đó làm nên 1 cuộc sống đa sắc màu. Thế nên, dù hay, dù dở, viết cái đã rồi tính!

Phương Hoàng
27-05-2010, 19:28
Hành trình khái quát do Hahuta và Cong chua soạn thảo:

Bay tất cả các chặng
15/05: Sài Gòn - Băng Cốc
16/05: Băng Cốc - Rangoon
Sài Gòn và Hà Nội gặp nhau
17/05: Rangoon - Heho: dạo chơi trên Inlay
18/05: Heho - Mandalay
19/05: Sagaing, Inwa, cầu Ubein.
20/05: Mandalay - bagan
21/05: Lọc cọc xe ngựa ở Old Bagan
22/05: Bagan - Rangoon
23/05: Chia tay, Hà Nội quay về Hà Nội. Sài Gòn khởi hành đi Golden Rock
24/05: Golden Rock - Rangoon
25/05: Bay về Sài Gòn nhưng Air Asia hủy chuyến, ở lại Rangoon.
26/05: Rangoon - Băng Cốc - Sài Gòn.

Kinh phí sơ lược:
Vé máy bay từ Sài Gòn: Khoảng 300usd (do đặt quá cận ngày)
Vé máy bay từ Hà Nội: Khoảng 2.500.000 vnd (Do đặt được vé khuyến mãi của Vietnam Airlines)
Chi phí ăn chơi nhảy múa suốt 12 ngày: ít nhất là 600 usd. (bản thân luôn sống trong tình trạng phập phồng lo sợ, do đã hết tiền, hix. Không ATM, không xài được thẻ tín dụng... USD thì luôn bị đòi tiền mới, kyat thì tả tơi đến mức không thể tả tơi hơn được nữa....)

Ba người, ba tính cách, cùng tham gia 1 hành trình. Đôi khi có cảm giác thế này: Trên gương mặt, Cong Chua chính là cái miệng.Cực kì thích giao tiếp, và cũng cực kì giỏi trong lĩnh vực này. Có thể nói chuyện với bất cứ ai, có thể nói về bất cứ đề tài nào, và có thể giao lưu ở bất cứ nơi đâu. Hahuta chính là đôi mắt. Vác máy và chụp những bức ảnh đẹp, lưu giữ lại những khoảnh khắc, lưu giữ lại những góc nhìn độc đáo. Và tôi, Phương Hoàng, có lẽ là đôi tai. Chẳng biết làm gì, chỉ ngồi đó và lắng nghe...

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BEST%20OF%20ME/P5210233.jpg

Phương Hoàng
27-05-2010, 19:41
Đến Yangon vào 1 ngày nóng không thể tả. Hoa phượng nở đỏ rực cả thành phố. Càng gần trưa, nắng càng gay gắt. Mua vé máy bay đi Heho cho sáng mai, đến khách sạn, gửi hành lý, đi ra chợ đổi tiền, rồi lên chùa. Shwedagon nguy nga và lộng lẫy, sáng lấp lánh dưới cái nắng tháng 5. Đi lên bậc cầu thang, bị chặn lại đòi tiền vé. Nhất quyết không để mất 6 đô, quay ra. Trời nóng quá, thế là lê la xuống bậc cầu thang của chùa để ngồi cho mát. Dọc hành lang cầu thang là các cửa hàng: quà lưu niệm, hoa, đồ lễ Phật... Cuối bậc cầu thang là 1 cái sân rộng, mát mẻ. Ngồi đó, hưởng thụ gió trời. Xung quanh cũng đầy người, ngồi, nằm la liệt... Toàn dân Myanmar chính hiệu. Có người nằm dỗ giấc ngủ trưa. Có người đàn bà ngồi chải tóc bắt chấy. Những đứa trẻ say sưa đùa giỡn. Họ sống ở đây? Hay là, họ chọn nơi đây làm nơi trốn cái nóng chỉ trong buổi trưa này? Tôi không biết được.
https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5160232.jpg
Bọn trẻ con, mặt mũi tèm lem, quần áo nhem nhuốc, nhưng có nụ cười rất tươi. Cười như thể chẳng có gì đáng phải buồn trên thế gian. Có đứa cuộn người trong chiếc longy mà ngủ, chẹp chẹp miệng như đang nhấm nháp 1 cái kẹo trong mơ. Có đứa chỉ mặc tà lỏn, ở trần và choàng longy qua đầu như 1 cái áo choàng của 1 cô công chúa lọ lem.
https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5160225.jpg
Có mấy đứa ôm lấy nhau giỡn, cười hặc hặc vang cả 1 góc sân. Có 1 nhóc, bé xíu, cởi truồng mới chập chững biết đi cũng ham vui lúp xúp chạy theo tiếng cười.
Vui quá hả?
Tôi đưa máy chụp tụi nhỏ. Chúng ríu rít chạy lại, ôm lấy nhau, giơ 2 ngón tay làm kiểu cho tôi chụp. Tôi cho chúng xem hình, chúng nhìn hình và lại cười. Chúng chỉ trỏ nhau, nói gì đó, có lẽ là:" Nè, nè, hình mày nè!!!", "Kìa, mày cũng có hình kìa.."
https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5160230.jpg
Có 1 tấm hình mà cứ làm tôi xót xót. 1 đứa bé nhem nhuốc. 1 bàn tay nổi đầy sởi. 1 hình hài nhỏ bé đầy sởi. Em đặt bàn tay lên gối tôi. Bàn tay em nắm lấy cánh tay tôi. Tôi không biết phải làm sao. Nửa muốn đưa tay ôm lấy em, nửa lại cảm thấy sợ và muốn gạt tay em ra. Lúc đó, tôi bỗng dưng thấy ghét tôi. Tôi sợ em ư? Hay tôi sợ bẩn? Hay tôi sợ em sẽ lây cho tôi những cái nốt sởi đỏ khắp người đó? Tôi ơi, em nào có lỗi gì đâu...
https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5160234.jpg
Chợt nhớ trong giỏ có cây bánh Oreo mang theo ăn vặt, tôi mở ra và chia cho bọn nhỏ. Những bàn tay bé xíu chìa ra. Những bàn tay bé bé, đen nhẻm vì ghét bẩn lao xao trước mặt. Mỗi đứa 1 cái bánh, nhưng đứa có rồi, vẫn tiếp tục chìa tay ra. Tôi loay hoay. Tôi chỉ có 1 cây bánh. Tôi không thể đem cho bọn chúng 1 cách đồng đều rồi...
Pặc...
1 đứa lớn hơn đám trẻ từ đâu bước đến giật mất gói bánh trên tay tôi, chạy ra chổ khác, và chúng chia nhau ăn. Chúng chỉ chia cho bọn chúng, dĩ nhiên những đứa trẻ khác không có phần. Tôi hụt hẫng...
Đáng gì 1 gói bánh...
Chúng tôi đứng dậy, quay về khách sạn để lấy thêm bánh ra phân phát cho bọn trẻ. Trước khi đi, cũng có chuẩn bị 1 ít quà cho trẻ em Myanmar. Lần này mang lên chùa, và Cong Chua nhờ 1 chị lớn lớn người Myanmar phát cho bọn trẻ. Trật tự được thiết lập ngay lập tức. Mỹ mãn. Bọn trẻ xếp thành 1 hàng ngay ngắn và ngoan ngoãn nhận phần của mình.


Tips nhỏ nhỏ:

- Vé máy bay từ Yangon đi Heho là 75usd cho 1 bạn.
- Nên book khách sạn trước khi đến.
- Cẩn thận với các bác tài xế taxi. Họ có thể lấy tiền cò mọi lúc, mọi nơi.
- Nếu muốn mua quà cho bọn trẻ, bạn ko cần mang lỉnh kỉnh từ Việt Nam sang như chúng tôi. Bạn có thể mua ngay tại chợ.
- Chùa nào bụt ấy. Có những chuyện bạn nhờ dân địa phương thì sẽ tốt hơn rất nhiều.

Phương Hoàng
28-05-2010, 23:04
(Hahuta ơi, hình đâu? hình đâu?)

Salguy
29-05-2010, 10:17
Chúc mừng Phương Hoàng có chuyến đi thành công. Hy vọng "bão táp" sẽ qua để bắt đầu một hành trình mới.
Mở đầu của bạn hay đấy chứ! Tự tin và viết tiếp nhé!
Chờ xem giấc mộng của các bạn đây.

hahuta22
29-05-2010, 20:03
Ảnh đây.

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9187.jpg

Lối lên Shwedagon

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9184.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9181.jpg

Tối đầu tiên ở Yangon vừa chụp xong thì bị đuổi xuống vì ko mua vé

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0196.jpg

Ngày cuối đi 1 mình nên đã chốn vé thành công :D

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0182.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0187.jpg

Phương Hoàng
29-05-2010, 21:54
Chúc mừng Phương Hoàng có chuyến đi thành công. Hy vọng "bão táp" sẽ qua để bắt đầu một hành trình mới.
Mở đầu của bạn hay đấy chứ! Tự tin và viết tiếp nhé!
Chờ xem giấc mộng của các bạn đây.

Dạ, cảm ơn anh.
Bão táp đang qua, vẫn chưa biết hậu quả thế nào ạ. ^^.
Và em sẽ cố gắng dệt tiếp giấc mộng này để chuẩn bị cho hành trình hoành tráng còn lâu lắm mới tới, hihi.

Phương Hoàng
29-05-2010, 22:09
Ngày thứ hai tại Myanmar, chúng tôi khởi hành đi Heho. Điểm đến: Inle lake.
Ai đã từng đi máy bay của Yangon Air vào mùa thấp điểm chắc hẳn sẽ có được những trãi nghiệm như chúng tôi. Chắc chắn.
Đầu tiên là vé viết tay. Bạn chỉ cần đọc tên, họ sẽ viết tên và hành trình lên cái vé, xé 2 liên, bạn giữ 1 liên, cầm ra sân bay, làm thủ tục, được cấp chổ và thế là bay. (Có 1 chặng chúng tôi ghi sai tên 1 thành viên, nhưng mà không sao cả, bay được tuốt tuồn tuột).
Tiếp theo đó, leo lên máy bay, cất cánh. Bay được chừng mấy chục phút thì hạ cánh. Trạm số 1, mình ngồi lại, ngơ ngác không biết làm sao, có người vẫn ngồi yên, có người đứng dậy bước xuống. Sau đó mới biết là cả máy bay đi làm nhiều chặng, ai mua vé đến chặng nào thì xuống ngay chặng đó. 1 số hành khách lục tục đi xuống, 1 đoàn khác lục tục đi lên. Máy bay lại cất cánh bay tiếp.
Trạm số 2: Mandalay. Bay mấy chục phút nữa, lại hạ cánh, lại 1 nhóm lục tục leo xuống, 1 nhóm khác lục tục leo lên. Mình vẫn ngồi tại chổ.
Trạm số 3: Heho. Ui, đúng trạm của mình rồi, đi xuống thôi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình được đi 1 chuyến máy bay mà có cảm giác giống như xe đò hay xe bus gì đó.

Trong cái hành trình bay giật cục mắc cười này, trong cái quá trình ngơ ngác không biết trạm nào ngồi, trạm nào xuống, chúng tôi phát hiện trên máy bay, ngoài 3 đứa còn có 1 người Việt Nam khác. Một chị xinh xinh Việt Nam. Thế là lập tức nhào lại giao lưu làm quen ngay. ^^

Tâm - tên người bạn mới - đi cùng 1 bạn Myanmar: Min Min. Việc gặp gỡ hai người bạn mới này là 1 bất ngờ may mắn dành cho chúng tôi. Sau 1 hồi trò chuyện hỏi han, chúng tôi quyết định nhờ Min Min đặt thêm 1 phòng 3 tại khách sạn ở Inlay và hẹn hò nhau cùng đi ăn tối, do khi đến nơi lịch trình của 2 nhóm có khác 1 chút. Thế là có thêm bạn đồng hành.

Từ sân bay Heho về đến Inlay, chi phí taxi là 28 usd, chia đều cho 5 bạn. Bạn Min Min ngồi cạnh chú tài xế và quay xuống thuyết minh suốt chặng đường. :D

Đến Inlay, mua vé vào cổng hết 5 usd 1 bạn, và cũng lại là đô mới mới chịu lấy.
Chúng tôi về khách sạn, nhận phòng và đặt thuyền đi Inle Lake. Hành trình của chị Tâm là đi từ thiện, do chị đã đến Myanmar và tham quan rồi, lần này quay lại, vì 1 mục đích khác. Từ Việt Nam, chúng tôi mang hai thùng bánh kẹo sang, 1 thùng đã chia hết ở Yangon, thùng còn lại, chúng tôi gửi chị Tâm và Min Min mang chia cho các bạn nhỏ. Tạm biệt hai bạn ấy, chúng tôi lên thuyền và khởi hành đến Inle Lake.

Phương Hoàng
29-05-2010, 22:46
Từ khách sạn, đi bộ chừng 5' là đến bến thuyền. Bác lái thuyền đã chờ sẵn ở đó cùng 1 phụ lái chừng...5 tuổi (Bác lái thuyền dắt con đi theo, chắc là để đỡ buồn). ^^ Thuyền của chúng tôi thon dài như tất cả các con thuyền chở cà chua, khoai, bí...khác đang neo gần đó, chỉ có khác là trên thuyền chúng tôi có 3 chiếc ghế có lót đệm màu đỏ, choàng áo phao và 3 cây dù đủ màu ràng bên hông thuyền.

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9215.jpg
by Hahuta
Chúng tôi đến Inle Lake vào mùa nước cạn. Để đi ra đến Inle, thuyền của chúng tôi mất khoảng chừng 20' chạy trên 1 con rạch nhỏ màu cà phê sữa sóng sánh. Có những đoạn nước cạn đến mức chúng tôi có thể thấy hai bên con rạch trơ toàn bùn.

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9213.jpg
By Hahuta
https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9225.jpg
By Hahuta
Hai bên bờ là cỏ, là cây, xa xa là những dãy núi thấp thoáng. Min Min có nói với chúng tôi rằng vị trí của hồ Inle giống như là 1 cái thung lũng lớn được chắn bởi những dãy núi. Thời tiết lúc này thật mát mẻ. Gió hồ cộng với cả do thuyền đang chạy, làm có cảm giác như mình đang bay. Chẳng bù với ngày đầu tiên ở Yangon. Nghĩ lại cái nóng hôm đó, thật tình là tôi vẫn còn thấy sợ.
Càng gần đến hồ lớn, mức độ sóng sánh và màu cà phê càng nhạt dần. Đi hết con rạch nhỏ, òa vào 1 không gian rộng lớn và phẳng lặng. Cả mặt hồ Inle như 1 chiếc gương khổng lồ phản chiếu tất cả mọi vật bên trên nó. Cả 1 bầu trời bao la, cả những dãy núi, cả những chiếc thuyền đánh cá cô độc và cả những áng mây lững thững trôi....
Đi qua 1 khoảng không gian rộng, chúng tôi bắt đầu đến 1 khu vườn nổi trên sông. Từng luống cây xanh ngắt nằm dưới 1 dàn tre đan kín. Các luống cây dập dềnh theo mặt nước. Cà chua. Tất cả các luống cây đều là cà chua.

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9269.jpg
By Hahuta

Thuyền len lỏi đi qua "con đường nước" nằm giữa những luống cà chua. Có luống vẫn còn xanh, có luống đã chín đỏ cả. Nước trong vắt, thấy cả rong rêu. Và, những mái nhà trên hồ bắt đầu xuất hiện.

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9268.jpg
By Hahuta

Nhà thì không dập dềnh trên nước được rồi. Nhà nơi đây có kiểu giống như những cái nhà sàn dọc con đường lộ ở miệt Châu Đốc - An Giang, nhưng khác ở chổ, nhà ở Châu Đốc - An Giang thì có 1 cái cầu để bắc ra đường cái, và nhà thì cao bằng hoặc cao hơn đường cái 1 chút. Ở đây, bốn bề là nước, bước chân ra khỏi cửa đã là nước và chằng có con đường bộ nào chạy qua, nên nhà của họ nhìn cứ chêng vênh giữa sông nước, và cái cầu thang từ cửa đi ra đi vào cũng bắc đi thẳng xuống nước.
Những ngôi nhà bằng gỗ, tre, nứa... được thiết kế vuông vức như những chiếc hộp hình chữ nhật. Chênh vênh và đơn giản, nhưng đây đó vẫn có những ngôi nhà lầu 1 tầng, 2 tầng...

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9279.jpg
By Hahuta

Đến ngã ba sông thì thuyền của chúng tôi mắc cạn, và trên đầu thì cơn mưa đang chuẩn bị kéo đến. Bác lái thuyền nhảy xuống cồn cát và ra sức đẩy thuyền ra. Loay hoay, loay hoay... vì thật sự là nước quá cạn, không cách gì quẹo vào được. Hahuta nhảy xuống, Cong chua nhảy xuống và Phương Hoàng cũng nhảy xuống cồn cát đó. Cuối cùng thì thuyền cũng qua được, vã cả mồ hôi hột.
Cái lúc mà bàn chân của mình chạm vào cồn cát đó, không hiểu sao lại thấy rất thích. Lớp cát đó cứ như là 1 thứ phù sa của Inle, mịn màng và mát dịu dàng. Lớp cát đó chạm vào có cảm giác như bùn nhão, nhưng màu trắng và không bám chút nào. Thứ phù sa đó giống như là cái bột mịn Thanaka bôi trên mặt mình vậy. Và lại nghĩ, cả Inle chở 1 thứ phù sa đẹp như vậy, hỏi sao mà không phẳng lặng như gương cho được.
Thuyền vừa quẹo phải thì đến ngay 1 cái shop cổ dài. Bây giờ thì chúng em mới ngã ngửa ra hiểu là vì sao bác lái thuyền liều mình, nhất định phải quẹo đến thế, cho dù nếu bác đi thẳng thì con đường sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng không sao, may mắn mà bác quẹo phải, vì ngay khi thuyền vừa cập bến thì 1 cơn mưa nặng hạt quét đến. Ba đứa tôi vừa kịp thoát cảnh ướt như chuột lột trên hồ Inle...

Phương Hoàng
30-05-2010, 01:06
Inle Lake - P2

Mưa tạnh, chúng tôi quay ra và tiếp tục hành trình trên Inle. Đến 1 nhà hàng trên sông, chúng tôi dừng lại ăn trưa. Và sau đó là hành trình đến SkyLake.
Quay về, thay vì ghé bến tàu, chúng tôi cập ngay lên nhà bác lái thuyền.
Cả nhà ùa ra tiếp đón nồng hậu, những nụ cười thật tươi tắn. Em gái con bác lái thuyền mời chúng tôi vào nhà và rót trà đãi khách.

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9430.jpg
By Hahuta

Các em còn lấy thanaka ra mài thành bột và giúp chúng tôi bôi lên mặt. Thanaka rất thơm và mát. Hahuta được mời 1 điếu thuốc vấn bằng lá to vật vã và say nồng.
Nhà của bác lái thuyền khá đơn sơ. Gần như toàn bộ căn nhà được bao gồm trong bộ bàn ghế tiếp khách. 1 góc nhỏ làm bếp, 1 góc giường để ngủ.
https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9428.jpg
By Hahuta

Cả gia đình: 2 vợ chồng, 2 đứa con gái và cậu nhóc sáng nay đã đi cùng hành trình với chúng tôi, 5 người, sinh sống trong căn nhà ấy.
Quay về làng, chúng tôi ghé văn phòng du lịch check vé máy bay cho ngày mai, hành trình Heho - Mandalay. Giá vé là 35usd 1 bạn. Xe taxi đưa ra sân bay là 15 usd cho cả bọn 3 đứa.
Tối, hẹn ăn tối cùng chị Tâm và bạn Min Min.
Buổi tối ở Inlay không nhiều ánh điện. Đèn đường dường như là 1 thứ xa xỉ phẩm hay sao đó, mà suốt chặng đường đi về từ khách sạn đến dãy quán ăn chúng tôi không hề thấy 1 ánh đèn đường nào.
Min Min dạy chúng tôi 1 số câu nói của người Myanmar.... Nhớ nhớ, quên quên, cuối cùng hình như còn mỗi câu Min ga la ba là còn đọng lại...

Sáng hôm sau, chúng tôi quay lại Inle. Tiếc 1 nỗi giữa 1 ngày đầy mây, với cái lạnh buổi sáng và sương rơi trên mặt hồ, chúng tôi đã không bắt gặp được bình minh.

Dừng chân tại 1 cơ sở hàng thủ công. Ở đây họ se sợi, và dệt khăn từ những cọng nhợ giữa cọng sen, súng trên Inle. Từng cọng sen được cắt ra, và se lại với nhau tạo thành 1 sợi chỉ thô. Sau đó dệt lại thành 1 tấm khăn. Hành trình tỉ mẩn và vất vả thế, nên 1 tấm khăn từ Lotus này giá không rẻ chút nào, khoảng 45 usd cho 1 cái. Nhìn cũng rất thích, nhưng thấy...mắc quá, nên cứ đi qua đi lại lưỡng lự mãi, và cuối cùng chọn cho mình 1 em...longy màu đỏ.

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9494.jpg
By Hahuta

Tiếp tục hành trình, thuyền đi vòng qua 1 số cơ sở nghề truyền thống. Bác lái thuyền ghé lò rèn để làm lại cái chân vịt bị hư, do hôm qua mắc kẹt tại ụ đất bồi trên ngã ba sông.

Chiều hôm đó, chúng tôi lại khăn gói hành lý, chào tạm biệt Inle để đến với Mandalay.

hahuta22
30-05-2010, 08:36
Một số làng nghề trên hồ Inle Lake

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9497.jpg

Lò rèn, kết mấy con dao quá mà không mua được ở đây

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9516.jpg

Làm bạc

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9492.jpg

Làm sợi vải bằng cọng sen

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9521.jpg

Các cô gái cuốn thuốc lá

hahuta22
30-05-2010, 09:41
Inle Lake

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9420.jpg

Khách sạn mùa thấp điểm mà phòng vẫn đắt lòi

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9412.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9400.jpg

Trèo thuyền bằng chân điệu nghệ

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9345.jpg

Dừng chân ăn trưa

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9342.jpg

Mò cá

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9327.jpg

Mingalaba

silent_man
30-05-2010, 10:40
mừg chuyến di thành công

cong chua
30-05-2010, 13:44
https://www.flickr.com/photos/50628830@N05/4651504071/

https://farm5.static.flickr.com/4025/4651504071_d917381b8a.jpg

Chân chèo trên hồ Inle

https://www.flickr.com/photos/50628830@N05/4652124132/in/photostream/

https://farm5.static.flickr.com/4069/4652124132_5d9813653d.jpg

Em gái quấn thuốc lá

(Click chuột phải vào ảnh, copy link location, chứ không phải địa chỉ trang web)

Salguy
30-05-2010, 22:11
Ảnh của bạn Hahuta22 chụp đẹp lắm! Mình thích nhất tấm có ray í.

Phương Hoàng
31-05-2010, 08:44
Hahuta ơi, anh thật là biết tranh thủ lúc em vắng nhà quá đó nha!!! ;)
Ảnh thật là đẹp anh à!!! ^^

Phương Hoàng
31-05-2010, 09:47
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hình ảnh người ngư dân Myanmar đánh cá là trên chương trình Mekong Ký sự. Cái hình ảnh 1 người đàn ông đứng gác chân lên mái chèo giữa mênh mông dưới ánh hoàng hôn vàng cam, mặt hồ lấp lánh như được dát 1 lớp ánh kim, vầng thái dương sắp tắt, con thuyền bé nhỏ chơi vơi...gợi lên 1 nỗi buồn khó tả, 1 nỗi cô đơn không nói thành lời. Lúc ấy, 1 khúc nhạc gần như là tiếng sáo trúc cất lên... Và, hình ảnh ấy bỗng trở thành 1 khoảnh khắc đẹp của sự đơn độc tồn tại trong tâm trí tôi.

Thế nên, lần này đến Inle, tôi đã đi tìm lại khoảng khắc ấy, không phải là 1 hình ảnh chỉ nhìn thấy qua ti vi, mà là 1 hình ảnh sống động thực tế được nhìn qua chính đôi mắt của mình.

Và, tôi đã thấy. Giữa Inle phẳng lặng in bóng mây trời 1 chiếc thuyền, 1 người đàn ông mặc longy, 1 manh lưới cá... Tôi không bắt gặp được ánh chiều rạng rỡ trong ngày đầy mây. Nhưng tôi đã thấy sự đơn độc giữa mênh mông.

Khoảng khắc kia vẫn mãi là 1 thứ gì đó vĩnh cửu không thay thế được...

cong chua
31-05-2010, 11:37
Hình như ảnh của mình không hiện lên được, nhờ bạn nào giúp 1 tay...

Phương Hoàng
31-05-2010, 13:42
Chiều 18/5, chúng tôi khởi hành đến Mandalay. Những gì tôi tưởng tượng về nơi đây bao gồm vỏn vẹn trong 2 chữ : Cố Đô. Cố, nghĩa là đã qua mất rồi. Vậy là, tôi nghĩ về 1 thành phố trầm mặc đang chìm dần vào quên lãng, đang chôn dấu trong mình 1 thưở hoàng kim....

Đặt chân đến Mandalay, 12 ngàn kyat cho hành trình về đến khách sạn. Mandalay hiện ra trong tôi với cái nắng chiều vàng ruộm và sự nhộn nhịp, ồn ào của phố xá. Hoàn toàn ngược lại với những gì trong tưởng tượng. Không hoàn toàn hiện đại, không hoàn toàn cổ kính, Mandalay mang trong mình những dòng chảy sôi động hài hòa với những nét cổ xưa...

Trên đường về khách sạn, chúng tôi ghé mua xoài - đặc sản tại Mandalay - như lời khuyên của chị Tâm. Xoài ở đây chín vàng và chuyển sang cả màu đỏ, mùi thơm khá nồng. Vị rất ngọt. Ngọt đến lịm cả người. Và, đặc biệt là rất rẻ: khoảng từ 70 - 100 kyat cho 1 quả xoài (khoảng chừng 1.400 - 2.000 vnd). Chúng tôi mua 10 trái, hết 800 kyat.

Quen với khí hậu mát mẻ trên Inle, về đến Mandalay, chúng tôi lại đối mặt với cái nóng bức rức. Lúc nhận phòng, có lẽ do còn ám ảnh cái máy nước nóng không hoạt động của khách sạn tại Inlay, Cong chua lỡ miệng hỏi:" Nhà tắm có nước nóng không?". Bạn phục vụ ngẩn tò te 1 lúc rồi gật đầu. Quả thật là có nước nóng. Nước nóng từ buổi chiều đó đến tối mới bớt nóng. Do thời tiết, do nắng, nên nước tự nóng mà không cần tốn tiền điện cho máy nước nóng. Hôm đó chúng tôi "đi tắm cho mát", nhưng lại thành đi "luộc" người. Tắm xong mà mồ hôi ròng ròng như vừa mới xông hơi. Đến lúc đó mới hiểu được cái vẻ mặt ngẩn tò te của bạn phục vụ phòng. Đúng là, không có nơi nào giống nơi nào!

hahuta22
31-05-2010, 17:07
Bon chen luôn lúc vắng mặt :D

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9979.jpg

20p từ Inle Lake tới Mandalay

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9966.jpg

Chỉ dám mon men ở xa vì vé vào cửa vẫn là 10$

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9962.jpg

Bọn chim này liều quá, thi thoảng lại có con trượt chân ngã gãy cổ :D

cong chua
31-05-2010, 19:21
Trong suốt cuộc hành trình thì Mandalay là nơi để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi. Đó là cảm xúc bất ngờ và cảm động khi trong nhà hát chỉ có duy nhất mình là khán giả, mà buổi biểu diễn vẫn cứ diễn ra bình thường, dàn diễn viên múa, nghệ nhân múa rối và ban nhạc hơn 15 người vẫn biểu diễn một cách say sưa và nhiệt tình với tất cả niềm trân trọng dành cho người ngồi dưới...
https://farm5.static.flickr.com/4054/4652130256_e1fc456cdd.jpg
Biểu diễn đàn hạc

https://farm5.static.flickr.com/4068/4652130772_4e3ca2e56b.jpg
1 trích đoạn múa trong đó diễn viên thủ vai Zawyi (pháp sư), ban nhạc ngồi phía dưới, vừa đàn vừa hát phụ họa

https://farm5.static.flickr.com/4019/4655427731_53ba4c1934.jpg
Hoàng tử (rối) và Pháp sư (diễn viên)

Động tác múa của diễn viên giống như động tác của con rối, rất linh hoạt và mềm dẻo, đặc biệt có cảnh diễn viên múa cùng với con rối, rất lạ và ấn tượng. Các trích đoạn múa rối vô cùng sinh động, kể lại những câu chuyện về Đức Phật; những câu chuyện về các vị vua từ thưở xa xưa đã xây dựng 1 vương quốc Miến Điện hùng mạnh, và cả những câu chuyện trong cuộc sống thường ngày của người dân Miến. Khi buổi biễu diễn kết thúc, nghệ nhân cao tuổi nhất trong đoàn đã bước xuống cảm ơn tôi đã dành thời gian đến xem buổi biểu diễn đồng thời nhắn lại rằng, hãy giúp chúng tôi kể lại những gì bạn nhìn thấy hôm nay cho người dân nước bạn, đó là nền âm nhạc nghệ thuật truyền thống của Myanmar, mà nơi gìn giữ tốt nhất chính là tại cố đô Mandalay này...

Phương Hoàng
31-05-2010, 20:44
Sau khi nhận phòng, chúng tôi ra ăn kem ngay trước khách sạn, và sau đó tìm đường ra chợ đêm để ăn tối. ^^ Tại Mandalay này, chúng tôi có 4 lần ăn kem ở 3 địa điểm khác nhau. Trong đó, quán kem trước khách sạn có vinh dự đón khách 2 lần do thuận lợi về vị trí địa lý.

Buổi tối ở Mandalay giống như buổi tối tại 1 tỉnh vùng ven Sài Gòn. Người qua lại không nhiều. Phố xá có vẻ hơi buồn tẻ. Đi lang thang 1 hồi chúng tôi quyết định dừng chân tại 1 quán ăn nhìn có vẻ khá tươm tất và sạch sẽ để...hỏi đường ra chợ. Ui, cái bạn tại quán này rất dễ thương, sau khi chỉ đường, chúng tôi đi lộn hướng, bạn ấy đã chạy theo để chỉ lại. Tôi nghĩ, nếu có thời gian, chắc bạn ấy cũng dắt chúng tôi ra tới tận chợ đêm rồi.

Chợ đêm Myanmar bán đủ thứ mặt hàng như chợ đêm Kì Hòa hồi trước, chỉ có điều hàng hóa ít hơn, quy mô nhỏ hơn và người mua hàng cũng thưa thớt. Đầu chợ, ở khúc đường tối nhất là những sạp hàng bày trên những cái vali gỗ mở nắp và đặt cạnh 1 cây đèn dầu. Những sạp này ko để gần nhau, chúng xuất hiện cách quãng, 1 sạp, 1 đoạn đường trống và kế đó là sạp tiếp theo. Tò mò, chúng tôi ngó thử xem họ bán cái gì.... Dưới ánh đèn leo lét là những cái hộp vuông vuông và những tấm hình bóng đen. Bóng gương mặt quay vào nhau của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ... Hình như đây là...sex shop lề đường ;) (Giống như mấy cái sạp dọc đường Châu Văn Liêm dưới quận 5 á, nói vậy cho mọi người dễ hình dung ^^)
Hơi bất ngờ 1 chút khi nhìn thấy mấy cái sạp này bày bán công khai, vì cứ nghĩ Myanmar là 1 đất nước Phật Giáo, trong chợ lại đầy nhà sư đi qua đi lại. Cứ như thế này thì làm sao mà sư tu cho nổi???

Cuối con đường, ngay góc ngã tư, khi chúng tôi đến thì có 1 đoàn diễu hành đi qua, hình như quyên góp tiền cho Lễ Phật Đản sắp tới thì phải... Một chiếc xe to đi trước mở nhạc, mở loa hô hào ỏm tỏi, đèn trang trí khắp xe nhấp nháy hoành tráng, và 1 chiếc xe nhỏ đi sau chở...cái máy phát điện. Giữa hai cái xe là 1 cọng dây điện. :D Thật là khâm phục các bạn Myanmar sáng tạo và chịu khó!!!! Hahuta có chụp được ảnh hai cái xe, nhưng do trời tối qua, không thể nào chụp được cọng dây điện. ;)

Trên đường về khách sạn, khi đi ngang ngã tư, vô tình chúng tôi nghe tiếng trẻ con khóc. Ra là 1 vụ tông xe. Hai tên choai choai chạy xe máy đã tông vào 1 gia đình đang chở nhau trên đường. Mọi người xúm lại xem, bàn tán, chỉ trỏ. Nạn nhân vẫn chưa dứt tiếng khóc... Bỗng nhiên tên cầm lái rồ ga bỏ chạy... Một người đàn ông lập tức túm đuôi xe, giữ chặt. Hai tên ngoan cố vẫn vùng vẫy tìm đường thoát, nhưng làm sao mà thoát được....
Người ta vẫn tụ tập, hình như càng lúc càng đông...
Mà, lúc đó thì tôi sợ quá rồi, đi 1 mạch, không dám nói tiếng nào... cũng không biết nghĩ làm sao....
Hình như là mình sợ, mà, hình như cảm xúc lúc đó rối loạn lắm rồi...
Không biết phải làm sao....

cong chua
31-05-2010, 23:08
hình như mình đang đi nhanh hơn mạch truyện của Phuong Hoang 1 đêm rồi, hehe, sorry Phuong. Giờ thì đã post được ảnh, nhưng mà bé tí xíu :shrug: , không biết có nên copy theo cách cũ để bác Chitto edit lại giùm kg nữa;)

Viết thêm về lúc hỏi thăm đường tại quán ăn, lúc nói chuyện thì bạn kêu đi thẳng, nhưng tay lại diễn tả quẹo phải, vì thế mình hỏi lại là có quẹo không thì bạn khẳng định là đi thẳng, thế là ra thông báo cho mọi người đi thẳng, 1 phút sau thấy bạn kia hổn hển chạy theo kêu quẹo phải :))

hahuta22
02-06-2010, 11:35
Chợ đêm ở Mandalay

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9568.jpg

Change we need

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9543.jpg

Xe diễu hành của nhà chùa đi quyên tiền

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9539.jpg

Ăn tối với phụ tùng lợn

Phương Hoàng
02-06-2010, 11:45
Sáng sớm, xe tuk tuk và Cha Chang - anh tài xế đã chờ chúng tôi ngay trước khách sạn. Khởi hành đến Sagaing.

Dọc qua phố xá, chùa chiền, qua những cửa hàng khắc đá, làm lọng vàng trang trí.... Những tượng phật đã thành hình nhưng chưa có guơng mặt ngồi dọc bên đường... đi quá phố thị nhà cửa thưa thớt lại, dọc bên đường bắt đầu xuất hiện 1 cái hồ, và rồi 1 dòng sông... rồi những túp lều bên sông, những đàn bò trắng nhởn nhơ gặm cỏ, rồi những cậu bé Myanmar thong thả ngồi buông cần.... Xe vẫn chạy... Phía xa xa bắt đầu xuất hiện 1 ngọn tháp vàng...Đi qua 1 cây cầu lớn và hiện đại, và rồi...đã đến Sagaing.

Qua cổng, chúng tôi không đi dọc theo dãy cầu thang, chúng tôi men theo những mái nhà mà đi. Đến trước cổng 1 ngôi nhà gỗ, 1 nhóm chú tiểu lại chỉ đường cho chúng tôi đi lên. Thấy có cây xoài lúc lĩu quả, chúng tôi nhờ 1 chú tiểu bé hái giúp. Và, cậu bé ấy làm thật!!! :D

Trái xoài mà chú tiểu hái cho :D
https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BEST%20OF%20ME/P5190746.jpg

Càng lên cao, thành phố phía dưới kia bắt đầu hiện rõ hơn. Một thành phố trầm mặc đang còn ngái ngủ dưới chân đồi... Những ngọn tháp vàng lẫn trong màu xanh của cây, màu đỏ của hoa phượng, của đất đỏ bazan... Một dòng sông lững lờ trôi như 1 dãi lụa ôm lấy thành quách, đền đài, 1 cây cầu dài nghiêng nghiêng bóng.... Cổ xưa và hiện đại hòa lẫn vào nhau tạo thành 1 bức tranh đẹp.

Chú tiểu nhỏ nhỏ, mặt nghiêm nghiêm, khi chụp hình thì mặt nhăn nhăn lại, chắc là do chói nắng. Chú tiểu dắt chúng tôi đi đến nơi cao nhất của ngọn đồi, đi qua những bậc cầu thang thẳng tắp, những mái hiên xanh xanh che phủ lối đi...

Trong ngôi chùa trên đỉnh đồi: 1 anh bán kem ốc quế ngồi ôm thùng kem, mấy cái ly ốc quế màu hồng sặc sỡ lâu lắm rồi không thấy xuất hiện ở Sài Gòn. Mấy chú cho thuê ống nhòm để nhìn toàn cảnh Sagaing thấy Hahuta lôi cái ống kính máy ảnh ra thì gườm gườm cảnh giác, chắc là sợ anh ý cạnh tranh với mấy chú. :D. Chúng tôi ngồi nghỉ mệt ở 1 góc hành lang, ngắm mấy em sóc chuyền cành trên mấy cành cây thì bỗng đâu có bốn cô người Myanmar, chắc là lên đi chùa, chạy qua xin...chụp hình chung. Ui, có lẽ tại Cong Chua và Phương Hoàng xinh quá, nên thế!! :D (Mấy bữa ở Myanmar, đi đâu cũng được khen "beautiful", về soi gương, thấy hình như mình cũng beautiful ra 1 tẹo, thế là phỗng mũi lên 1 tý để ảo tưởng :LL):LL

Đi tham quan 1 vòng, xuống lối cầu thang, thấy 1 chú bán kem dạo, thế là kêu chú vào. 4 đứa (tính cả chú tiểu), mỗi em 1 cây kem đá, tha hồ mút...

Về đến "nhà" của chú tiểu, vẫy tay chào tạm biệt em, chúng tôi đi xuống xe, tiếp tục hành trình đến Inwa.

hahuta22
02-06-2010, 17:33
https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9589.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9592.jpg

Dọc qua phố xá, chùa chiền, qua những cửa hàng khắc đá.

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9623.jpg

Men theo những mái nhà

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9651.jpg

Qua những bậc cầu thang

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9631.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9635.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9660.jpg

Sagaing nhìn từ trên cao

Phương Hoàng
03-06-2010, 15:07
Leo lên tuk tuk, chạy túc tắc 1 hồi đến bờ sông. Chúng tôi dừng lại ăn trưa tại 1 ngôi nhà ven đường. Ngồi chờ chủ nhà dọn cơm, các em gái Myanmar xinh xẻo ở đây chạy lại nói chuyện và thoa Thanaka giúp tôi. Em còn vẽ Thanaka thành hình 2 chiếc lá trên hai bên mặt. Cái kiểu vẽ Thanaka mà bữa giờ chúng tôi rất thích khi nhìn thấy trên má các cô gái địa phương, chỉ là không biết làm sao để làm ra cái hình như thế.

Ngồi ngoài hiên nhà, ngắm con đường. Phải công nhận là đường ở đây đẹp thật. Con đường nào cũng rợp bóng cây xanh, nhìn mát cả mắt. Cuối con đường là 1 ụ rơm to, gần đó phơi 1 ít than tổ ong, và sau đó là con sông. Bên kia sông chính là Inwa.
Đối diên nơi chúng tôi ngồi, phía bên kia đường là 1 cái ban công bằng gỗ nhìn ra sông. Trên góc ban công, 1 bác xe đạp thồ đang say giấc trưa. Sau khi ăn cơm, tôi cũng đã có cơ hội ngã lưng nơi đó. Nằm đó, nhìn lên tảng lá phượng xanh, nghe gió sông thổi vi vu... tự dưng sao thấy cuộc sống thanh bình và nhàn nhã quá...

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BEST%20OF%20ME/P5190839.jpg

Đang mơ màng thì bỗng nghe ai đó đi qua và hỏi:" Việt Nam à?"

Á à, thế là gặp 1 đoàn 1 bạn Việt Nam đi ngang. 4 bạn mua được vé rẻ như Hahuta, khởi hành từ Hà Nội. 8 mấy câu, chụp 1 bức ảnh lưu niệm (Huhu, nhưng chụp bằng máy của mấy bạn ấy, nên không có để khoe).

Chia tay, các bạn ấy đến Sagaing, chúng tôi lên đò qua sông để đến với Inwa. Mỗi người mất 1.000 kyat tiền đò (Người địa phương hình như chỉ mất khoảng 300 kyat). Đến bờ sông bên kia, 1 bạn Myanmar chạy ra thu tiền. Lên bờ, thuê xe ngựa mất khoảng 7 usd nữa. Thấy chiếc xe cũ cũ, nhất quyết ko lên, chỉ chiếc xe vừa mới, vừa đẹp, trên đầu chú ngựa còn gài 1 bông hồng đỏ, đòi đi. Bạn Myanmar kia cũng...nhất quyết không đồng ý. Giải thích, nằn nì 1 hồi, mới biết là ở đây xe ngựa cũng phải đi theo tour xoay vòng. Bây giờ là đến tour xe của bác này, thế là đành leo lên. Chúng tôi lắc lư theo nhịp xe, ngắm nhìn thành phố xưa.

Bác xe ngựa già già, hiền khô... Đến mỗi điểm tham quan, bác chỉ chúng tôi vào, còn bác thì ngồi ngoài đó. Bác ngồi 1 mình, vẽ vẽ trên mặt đất. Chú ngựa đứng kế bên gục gặc cái đầu. Tự dưng thấy mình lúc nãy thật quá đáng... đòi hỏi, không chịu lên xe... Nếu thật lúc nãy người ta đồng ý cho chúng tôi đi xe đẹp, thì ngày hôm nay bác ấy sẽ thế nào???

hahuta22
03-06-2010, 17:19
https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9703.jpg

Đính chính lại là không phải xe tuk tuk mà là con Mazda điều hòa không khí

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9698.jpg

Ụ rơm to và than tổ ong

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9691.jpg

Bến đò, phía bên này là bên lở chẳng mấy chốc thì chỗ này sẽ bị tụt vào sâu trong thôi

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9692.jpg

Con đò

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9745.jpg

Bác xe ngựa già già, hiền khô

hahuta22
04-06-2010, 15:37
https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9743.jpg

Nơi này có giá 10$ đây, nên chỉ giám mon men ở ngoài thôi

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9769.jpg

Đành mò lên cái tháp này ngắm tạm vậy :D

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9765.jpg

Bể bơi

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9749.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9752.jpg

Buổi chiều lộng gió

Phương Hoàng
04-06-2010, 20:47
Điểm tiếp theo của hành trình là cây cầu Ubein nổi tiếng. Lúc ở Yangon, tôi và Cong Chua có đi ngang 1 cây cầu bắc qua hồ rất đẹp. Vì mới đến Myanmar nên chúng tôi còn háo hức lắm. Sau khi xuống taxi, tham quan chùa Schew dagon, hai đứa đã đi bộ 1 quãng đường dài để đến cây cầu. Vừa mới bước lên đã bị 1 người phụ nữ địa phương chặn lại, đòi 2 usd tiền vé. Ức lắm, nhưng quyết định không trả tiền. Bất quá là không qua cầu thôi. Đến Ubein, phần nào hả hê cái cục tức cũ. Hai đứa rầm rì, nguyên cây cầu nổi tiếng, to đùng và đẹp thế này, đi cho sướng cái chân, lại không mất tiền vé.

Đứng trên cầu, làm điệu để chụp hình thì 1 cơn gió lớn ùa đến, cướp mất cái nón của tôi và quăng xuống tít chân cầu. Nghĩ trong bụng, thôi rồi, kì này mình mất cái nón. Tạm biệt nhé, em nón thân yêu của chị!!! Nghĩ thế, nhưng vẫn tiếc tiếc, thế nên cũng dòm dòm xem em ấy trôi dạt đến đâu. Kìa, em ấy nằm dưới kia. Một cậu nhóc ở đâu chạy đến, nhặt lấy và...biến đâu mất tiêu. Tôi vẫn đứng đó ngó ngó nghiêng nghiêng 1 hồi, bỗng dưng thấy 1 cánh tay đưa lên ở mé cầu. Ui, cái nón của tôi kìa!!!

Cậu nhóc trả lại cái nón cho tôi và không đòi hỏi gì. Thật sự là lúc đó tôi rất bất ngờ. Bất ngờ đến nổi không nhớ là có kịp cảm ơn cậu bé ấy không nữa. Chị cảm ơn em nhé, nhóc ơi!!

(Tranh thủ viết mấy dòng trong lúc chờ xe đến, tối nay em quay lại Cù Lao Câu để thực hiện cái kế hoạch mặc bikini xanh, che dù hồng, nằm ghế bố trước bãi tắm tiên và đọc Mật Mã Tây Tạng. Hẹn Chủ Nhật về viết tiếp. Và, hẹn thứ 3 này công bố cái kết quả của ...cơn bão tố sau chuyến đi Myanmar vừa qua) ^^

hahuta22
05-06-2010, 12:36
Chúng tôi tới Amarapura cách Mandalay 11km về phía nam. Amarapura có nghĩa là “thành phố bất tử” Amarapura là nơi có cây cầu U Bein bằng gỗ teck dài nhất thế giới dài 1,2km bắc qua hồ Taungthaman cây cầu có hơn 200 năm tuổi.

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9874.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9877.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9892.jpg

Các nhà sư chơi bóng đá

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9838.jpg

Rất tiếc không chụp được 2 đồng chí này kiss nhău

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9826.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9846.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9882.jpg

Ở nơi ấy, mỗi khi chiều về, trên bến, dưới thuyền, trên cầu, dưới bãi bồi xanh mướt cỏ cây…

cong chua
06-06-2010, 11:30
Gần cầu U Bein là 1 dãy các ngôi chùa và tu viện, đa phần sư trong đây còn trẻ, họ được phép chơi các môn thể thao vào lúc rãnh rỗi.
https://farm5.static.flickr.com/4067/4652129276_81954915f8_b.jpg
Nhà sư đang chơi cầu mây
https://farm5.static.flickr.com/4038/4652127872_86ef8680e1_b.jpg
Đây là món Spaghetti kiểu Miến, gồm mì trộn với bột thín (?), đu đủ xanh, hành, nước tương.
Món này rất phổ biến ở miền thôn quê, giá chỉ khoảng 200K tại Sagaing, nhưng ở Yangon thì 1,000K. Lúc tôi đứng xem và xin được chụp ảnh, chị chủ hàng đã đon đả làm cho 1 ít (miễn phí) dù mình đã giải thích là chỉ đúng xem thôi, mới vừa ăn cơm xong, không thể ăn được nữa... Họ thật sự là những người rất hiếu khách và đáng yêu. Sau này trong cuộc hành trình tôi & Phương Hoàng còn nhiều lần được offer thức ăn miễn phí nữa trong nhiều tình huống khác nhau...
https://farm5.static.flickr.com/4063/4652126558_bdf428fbf5_b.jpg
Tượng nhà sư cầm bình bát trong chùa tại Sagaing, xung quanh tràn ngập tiền...

Lúc leo lên ngọn đồi tại Sagaing, tôi đi trước, đi được 1 đoạn, nhìn thấy cái cầu thang dựng đứng phía trước mặt thì lòng hơi ngao ngán, bèn đề nghị cả bọn đi đường mòn kế bên, không lên theo đường chính, thế là con đường đó dẫn đến cơ duyên gặp chú tiểu dễ thương, vừa hái xoài cho ăn (xanh & rất chua :() vừa dẫn đường từ đầu đến cuối, rồi gặp 1 đoàn hành hương có các sư cô người Miến (được đề nghị chụp ảnh chung), đi qua rất nhiều gian thờ đẹp và cuối cùng gặp 1 người đàn ông Miến, cứ hỏi đi hỏi lại có phải chúng tôi là người Việt Nam không, thì ra người Việt Nam cũng đẹp thế :D , rồi lấy điện thoại ra quay phim (mà không hề hỏi xem mình có đồng ý không:shrug:)

4596006
06-06-2010, 18:23
Ba người viết rất hay, ảnh đẹp hay ít nhất là cũng biết chọn những ảnh làm nao lòng người ta !

Phương Hoàng
07-06-2010, 09:36
Cây cầu dài, lộng gió và tấp nập người qua lại vào 1 buổi chiều yên tĩnh. Thong thả, chúng tôi vừa đi, vừa chụp ảnh. Sông trôi lấp lánh, 1 bầy vịt vẫy đuôi, gật gật đầu, con thì lạch bạch chạy giỡn qua những triền đất giữa sông, con bì bõm lội nước, sục mỏ kiếm cái ăn. Hai cái cây khô trụi lá đứng đơn độc giữa dòng bỗng trở nên đẹp lạ lùng trong không gian ấy.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BEST%20OF%20ME/P5190869.jpg

Gần gốc cây, có vài chiếc áo màu nâu đỏ của nhà sư. Xa xa, vài bóng người thấp thoáng trong nước. Chắc là họ tắm sông. Không biết dòng sông nơi đây có ý nghĩa linh thiêng như dòng sông Hằng của người Ấn không nhỉ? Hay có cùng nguồn cội với dòng sông ấy không? Hai đất nước cách nhau không xa, cùng 1 tín ngưỡng, liệu rằng có chung với nhau 1 niềm tin chăng?

Đang lững thững bước, Hahuta quay lại chụp cho tôi 1 tấm hình theo yêu cầu. Chụp xong bảo:"Vừa quay lại thì thấy hai đứa đằng sau em nó...kiss nhau, chút nữa là chụp được ngay lúc tụi nó đang mi!!!" Tò mò, xem coi hai đứa nó là hai đứa nào... Ặc, là 2 em trai đang vừa đi vừa ôm nhau tình tứ.... Đến đây thì mặc dù trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi bay vòng vòng, nhưng chỉ dám nói mấy chữ...Xin miễn bình luận...

Cầu Ubein không có tay vịn. Dọc hai bên cầu là những cột gỗ đánh số thứ tự của người Miến. Trên cầu là những thanh gỗ Tếch bắc ngang. Đi 1 đoạn sẽ gặp 1 trạm dừng chân, ở đây, diện tích hai bên cầu phình to ra hơn 1 chút, có hành lang, có cả mái che. Người dân tụ tập ở đây bán 1 số đồ linh tinh: tranh, ảnh chụp lấy liền ngay trên cầu, đồ ăn vặt, những con cua hay ghe gì đó luộc đỏ au....

Nhà sư đến cầu Ubein có vẻ như rất thích chụp hình. Dọc suốt đoạn đường qua cầu, tôi thấy không ít nhà sư ngồi làm dáng, tạo kiểu để có những bức ảnh đẹp. Và, có 4 nhà sư, tự giới thiệu là đến từ Yangoon đã đến bắt chuyện và xin được chụp hình cùng tôi và Hahuta. :D

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BEST%20OF%20ME/P5190885.jpg

Lúc đầu, khi đến Myanmar, tôi đọc đó ở đâu là nơi đây, đất Phật, phụ nữ không được tự ý nói chuyện hay đứng gần nhà sư, nói chung là không được chọc ghẹo nhà sư. Thế nên cho dù dọc đường có gặp nhà sư thì tôi cũng chỉ dám đứng từ xa mà nhìn. Tấm hình chụp cùng nhà sư hôm ấy, đúng là có hơi khác với những gì mình đã đọc. Thật ra mà nói, thì có lẽ sau 1 thời gian dài, mọi thứ từ trong sách và thực tế đã có những khoảng cách.

Đi hết cầu là đến 1 ngôi làng nhỏ. Trong làng đang có lễ hội. Vừa đến đầu làng đã nghe nhộn nhịp tiếng kèn, tiếng trống, tiếng đám đông reo hò... Trước cổng làng, bày 1 bàn thờ cúng bái, và cạnh đó là 1 hàng dài, 1 bên toàn đàn ông, 1 bên toàn phụ nữ, không kể già, trẻ, lớn, bé ... Tất cả mọi người đều cầm chung 1 sợi thừng to chạy, có 1 nút thắt màu đỏ ở ngay khoảng cách giữa bên hàng đàn ông và hàng phụ nữ. Đứng sau cái gút màu đỏ là 1 người đàn ông lớn tuổi cầm 1 cây cờ to. Người đàn ông phất lá cờ....Hai hàng bắt đầu ra sức kéo.... (Miêu tả dài dòng, thực chất là họ đang chơi kéo co :D). Hai bên gắng sức kéo gút màu đỏ về bên mình trong tiếng cười và nhịp trống rộn rã. Một số trẻ em và phụ nữ không tham gia trò chơi, mà chạy đi...thọc lét những người đang kéo hăng nhất của phe bên kia... Kết quả cuối cùng: Phần thắng đã nghiêng về phía phụ nữ ;).

hahuta22
07-06-2010, 19:29
https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9839.jpg

Các nhà sư đi thuyền ra bãi giữa ăn uống cho lãng mạn

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9854.jpg

Mấy chú vịt này mà đắp bùn rồi lấy rơm cỏ ở đây nướng lên thì ngon fải biết. :D

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9866.jpg

Đi qua cầu gặp 1 ngôi làng, không biết có lễ hội gì mà mọi người chơi kéo có liên tục, nam 1 bên nữ 1 bên nhưng bên nam luôn thua vì bên nữ được cử người sang bên nam để củ nách. :D

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9859.jpg

Đội nữ

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9865.jpg

Đội nam

Phương Hoàng
08-06-2010, 08:33
Sáng 20.05, chúng tôi quay lại khu vực gần cầu Ubein để đến tu viện có 1.000 nhà sư tu hành. Mục đích chính: mục kích bữa ăn trưa của các nhà sư. Theo lời giới thiệu của bạn Min Min, đây là 1 trong những cảnh "cần phải xem" khi đến Myanmar.

Xe đến thiền viện, trước sân đã có vài người dân địa phương chờ sẵn. Những đứa bé ở đây được vẽ mặt rất độc đáo. Một chiếc là Thanaka trên trán, tô mắt viền xanh và môi đỏ như những em bé Ấn Độ trong các bức hình ở chùa. Tu viện còn vắng người, các nhà sư vẫn đang ngồi trong nhà. Chúng tôi dạo 1 vòng, ngó nghiêng, và chờ đợi.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/ME%20BY%20HAHUTA/IMG_9895.jpg

Gần 10h30, thêm 1 nhóm khách du lịch nữa đến, rồi, 1 hồi chuông vang lên báo hiệu giờ ăn. Các nhà sư từ các nhà dọc lối đi, khăn áo chỉnh tề, tay bưng bình bát, vai vắt 1 chiếc khăn màu sắc tươi sáng lần lượt đổ ra đường xếp thành 2 hàng dọc đi về phía nhà ăn. Sư lớn, sư bé, mỗi người 1 vẻ. Áo các nhà sư lớn có màu nâu đỏ, nhưng những chú tiểu bé bé vẫn có em mặc áo màu trắng hay hồng.
Đặc biệt là cái khăn trên vai, những chiếc khăn nhiều màu sắc và hình như mỗi người là 1 chiếc khăn khác, không ai giống ai.

hahuta22
08-06-2010, 13:15
https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9902.jpg

Chuẩn bị trước giờ ăn

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9900.jpg

Xếp hàng dài

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9901.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9904.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9906.jpg

Bữa ăn tập thể hoành tráng

Phương Hoàng
08-06-2010, 15:12
Chiều 20.05, chúng tôi khởi hành đến Bagan. Vừa xuống sân bay, ngay cổng đã bị chặn lại thâu mỗi người 10 usd phí tham quan Bagan. Đi taxi về khách sạn, tại đây, khi check in, điều đầu tiên được hỏi chính là cái vé 10 usd vừa mua ban nãy. Thế mới biết là ở Bagan này họ kiểm soát cái vé tham quan chặt chẽ như thế nào.

Lúc ở Mandalay, chúng tôi cứ lo sợ là về đến Bagan sẽ phải đối mặt với cái nóng như chảo lửa Bagan. Và, tôi cầu mong 1 cơn mưa. Thế là, đến Bagan, mưa thật!!! Buổi tối hôm đó, mưa lất phất nhẹ bay, khí trời mát dịu. Thả bộ trên con đường nhỏ nhỏ dưới cơn mưa ấy, cảm giác quả thật là rất thú vị.

Sau khi ăn tối, chúng tôi ghé vào 1 phòng trưng bày và cũng là Bảo Tàng Thanaka duy nhất trên thế giới. Ở đây, họ phân chia là nhiều khu: Khu bán quà lưu niệm, đồ gỗ, đá... Có cả những gian hàng đồng giá 1 usd, 2 usd. Khu Ẩm thực gồm các nhà hàng ở phía trong, khu bán các sản phẩm ngọc bích.... Và, độc đáo nhất là Bảo Tàng Thanaka. Trong bảo tàng, người ta trưng bày các vật dụng làm từ gỗ cây Thanaka: từ chiếc lược, vòng chuỗi đến các khúc gỗ để mài trên bàn đá, dùng để thoa mặt... Họ còn bào chế các hộp phấn Thanaka dùng để dưỡng da, trang điểm...

Sau khi mua sắm, ngắm nhìn đã đời tại đây, chúng tôi rẽ vào 1 cửa hàng mộc phía ngoài đường. Đồ gỗ ở Bagan rất là rẻ và rất đẹp. Hahuta và Cong Chua thi nhau mua đồ. Đến ngày về, hai người này khệ nệ tay xách nách mang 1 đống sản phẩm mỹ nghệ ở Bagan, vẻ mặt rất ư là mãn nguyện và hạnh phúc. ;)

cong chua
08-06-2010, 20:00
Quay lại tu viện 1 chút, đúng như nhận xét của 1 bạn trong nhóm bác Chitto, đa phần các nhà sư đều rất trẻ, họ phải tu tập 1 thời gian dài để trở thành tăng già. Chúng tôi đến nơi sớm hơn giờ ăn khoảng 15 phút, trong lúc chờ đợi, tôi trò chuyện với 1 anh bán sách và sau đó là một nhà sư trẻ, vị này vào tu viện từ năm 8 tuổi đã ở đây được 12 năm, hiện đang phụ trách các lớp tập Thiền trong tu viện. Nhà sư đang phấn đấu cuối năm nay vượt qua 1 cuộc thi gì đó, giống như thi lên lớp (vì không rõ chuyên ngành này nên nghe y như nước đổ đầu vịt). Nhà sư này (không biết nên gọi thế nào cho ngắn gọn) chỉ cho tôi xem những màu áo khác nhau của từng vị sư phản ánh từng level khác nhau. Sau đó còn nhiệt tình giảng giải rất chi tiết về Thiền & kỹ năng tập Thiền (lại không hiểu lắm nên không thể nhớ nổi!). Hậu quả cuộc trò chuyện này là nhà sư đó đã bỏ lỡ bữa ăn duy nhất trong ngày, còn nói là rất vui vì đã làm thế! Thật áy náy! :T
Cũng tại Mandalay, tôi có ít nhất 3 câu hỏi làm cho người khác phải ngẩn người ngạc nhiên (tất cả đều do vô tình), lần đầu là hỏi máy nước nóng trong khách sạn, lần thứ hai hỏi bác đánh xe ngựa ở Sagaing, con ngựa này là đực hay cái, câu trả lời là ngựa cái! Cuối cùng là hỏi nhà sư trẻ "có phải những tiểu sư phụ kia là do cha mẹ gửi vô chùa?" thế là nhà sư lại phải giảng giải thêm, là ở Myanmar, việc chọn con đường tu tập lau dài phải do tự nguyện, chính bản thân ông ấy từ năm 8 tuổi đã quyết tâm dành trọn cuộc đời cho con đường này (thật sự tôi không hình dung nổi mình có thể có được quyết định hệ trọng gì cho cuộc đời khi chỉ mới 8 tuổi). Trước khi ra về, nhà sư còn hẹn sau này nếu tôi quay lại đây thì sẽ dành trọn thời gian (whole time) để nói về tu Thiền, nhưng do phát âm hơi nặng nên tôi nghe ra là dành trọn đời (whole life) rồi lắc đầu nguầy nguậy nói, không, tôi không dành trọn đời ở đây đâu! Thật khổ cho bạn Chan Cha (tài xế tuk tuk) phải nhảy vào thông dịch Tiếng Anh qua Tiếng Anh, nói là ổng hứa sẽ dành trọn thời gian cho cô, chứ không phải kêu cô dành trọn đời ở đây! Thật là....!!! :shrug:

cong chua
08-06-2010, 20:10
Hahuta và Cong Chua thi nhau mua đồ. Đến ngày về, hai người này khệ nệ tay xách nách mang 1 đống sản phẩm mỹ nghệ ở Bagan, vẻ mặt rất ư là mãn nguyện và hạnh phúc. ;)

...nhưng lúc mua hàng thì mặt mày đau đớn (do lo lắng bị hết tiền giữa đường), thậm chí khóc lóc (một cách giả tạo) với em bán hàng vì rất muốn mua mà không thể mua nữa và bất ngờ được em tặng cho 1 chai nước suối...

Phương Hoàng
08-06-2010, 22:02
Sáng sớm, chúng tôi ăn sáng ngay trước cửa phòng. Thực đơn ăn sáng từ ngày đầu tiên đến Myanmar đến tận hôm nay vẫn không thay đổi: Bánh mì + trứng chiên/luộc. Hai người bạn của tôi nhìn thực đơn và chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Kiểu này thì về Việt Nam chắc cả tháng không dám ăn trứng nữa, dư trứng lắm rồi... (NO). Riêng tôi thì vẫn còn cầm cự được, do bình thường không có ăn sáng (ngủ dậy trễ, không có thời gian ăn ;P), nên vẫn có thể là coi như mình đang tập thay đổi thói quen và khẩu vị. :D. Chỉ tiếc là vẫn cứ thèm 1 cốc cafe sữa nóng của Việt Nam...

Bàn ăn được bày ra với hai cốc cafe hòa tan của Myanmar, cố gắng pha, nhưng không uống nổi, đang chờ trứng và bánh mì:

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5210152.jpg

Bàn ăn đặt ngay ban công nhìn xuống con phố nhỏ. Nhờ thế, chúng tôi có dịp nhìn thấy 1 đoàn nhà sư đi khất thực buổi sáng.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5210148.jpg

Ăn gần xong thì anh xe ngựa đã đến bàn chào hỏi. Anh ấy tên Saw, là người sẽ đồng hành với chúng tôi suốt ngày hôm nay.

hahuta22
08-06-2010, 22:03
https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_9910.jpg

Buôn dưa lế với sư trẻ

hahuta22
10-06-2010, 10:44
Chiếc xe ngựa và người đồng hành ngày đầu tiên ở Bagan, anh Saw không biết là theo đạo gì đó mà cả đời phải sống cô độc 1 mình.

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0001.jpg

cong chua
10-06-2010, 17:07
Chiếc xe ngựa và người đồng hành ngày đầu tiên ở Bagan, anh Saw không biết là theo đạo gì đó mà cả đời phải sống cô độc 1 mình.

...hình như không phải theo đạo gì đó mà do gia đình ảnh phát nguyện gì đó, anh này rất nhiệt tình, đi tới đâu cũng thuyết minh kỹ càng đặc điểm của từng ngôi chùa, nhưng do nhảy lên nhảy xuống xe ngựa nhiều lần quá nên thông tin rơi rụng gần hết...:shrug:

cong chua
10-06-2010, 20:22
Bagan hôm ấy trời trong vắt, xe ngựa lọc cọc đi trên những con đường làng, buổi sáng êm ả dần trôi theo bước chân của những chị bán hàng rong...
https://farm5.static.flickr.com/4013/4681448361_a53e41c627.jpg
Buổi sáng trong làng

Từ xa chúng tôi đã thấy thấp thoáng hiện ra những ngọn tháp vàng lấp lánh trong ánh nắng. Đế quốc Miến Điện hùng mạnh một thời là đây. Tham vọng biến Bagan thành trung tâm văn hóa Phật giáo của những đế vương xưa đã tạo ra hàng loạt chùa chiền trong một vùng khô hạn nhỏ hẹp đồng thời để lại cho nhân loại một kiệt tác có một không hai. Từng dãy các ngọn tháp nối tiếp nhau, kiêu hãnh vươn lên trên nền trời xanh ngát. Màu thời gian nhuộm đỏ cả một vùng, thi nhau kể lại từng câu chuyện về một thời hoàng kim rất xa xôi...

Theo lời anh Saw, Bagan đã được đề nghị công nhận là di sản văn hóa nhân loại từ nhiều năm trước, chính phủ cũng đã tiến hành quy hoạch một cách triệt để khu vực này, tất cả nhà dân trong khu di tich đều phải di dời đi nơi khác, các hoạt động xây dựng mới cũng bị cấm hoàn toàn. Nhưng do không thực hiện đủ các cam kết về bảo tồn và trùng tu của UNESCO nên Bagan cứ mãi nằm trong quá trình xem xét. Dù vậy, vẻ đẹp trầm mặc mà hùng tráng này vẫn luôn thu hút một lượng lớn du khách đến thăm viếng hàng năm...

Phương Hoàng
11-06-2010, 19:56
Trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi, cùng 1 lúc, mà đi nhiều chùa và tháp đến thế. Xe ngựa lọc cọc, ngồi phía sau chỉ chực tuột xuống mặt đường. Thế nên đành gác cả hai chân vắt vẻo qua thân xe, lấy Hahuta làm thanh chặn, ung dung mà ngắm phố phường lùi lại phía sau. Xe ngựa đi qua những con đường tráng nhựa, qua những con đường đất đỏ gồ ghề, hai bên rợp bóng mát. Thỉnh thoảng trên đường lại xuất hiện vài chiếc xe đạp. Vài người địa phương, vài người khách nước ngoài thong thả đạp xe...
Tôi thích hình ảnh này:

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5210167.jpg

Có lẽ đây là hai vợ chồng, đang chở nhau trên 1 chiếc xe đạp cũ. Người vợ ngồi sau lưng, khe khẽ tựa vào lưng chồng, một tay xách theo cái cặp lồng, chắc là phần cơm trưa của cả hai... Không hiểu sao, tôi lại nghĩ hai vợ chồng này rất dễ thương, mặc dù họ nhìn trông có vẻ khắc khổ. Chắc là tôi thuộc type người thích "tình trong gian khó". :)

Trước khi xe ngựa khởi hành, Congchua nói với tôi:" Em ơi, nhớ kiềm chế chị lại. Đừng cho chị mua đồ nữa, không là hết tiền... Chị không nghe thì cứ tát bốp bốp nha!!!". Tại cái tháp đầu tiên, Cong Chua, lại 1 lần nữa bị dụ dỗ, vừa khóc mếu máo (giả bộ thôi, và không phải do tôi tát bốp bốp đâu, giả bộ để năn nỉ giảm giá thôi), vừa móc tiền ra trả cho 1 đống đồ lưu niệm.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5210182.jpg

Xe ngựa lại tiếp tục bon bon, chúng tôi lại đến 1 cái tháp khác. Congchua đi mua 1 ít hoa lài, và chúng tôi cùng lễ Phật. Sau đó thành kính đưa tay chạm vào tượng Phật để xin người ban cho may mắn và bình an. Không đủ tiền để mua lá vàng dát vào tượng Phật, chỉ có lòng thành mà thôi. Thế nên sau khi chạm tay vào tượng Phật, tay chúng tôi lại lấp lánh bụi vàng (do người khác dát vào :D)

Ở cái tháp thứ 3, chúng tôi được phép trèo lên đỉnh tháp. Cầu thang nằm phía bên hông của tháp, lúc đầu nhìn vào cứ tưởng chỉ là 1 khung cửa khắc lõm vào trong. Men theo các bậc cầu thang nhỏ hẹp trong ánh đèn cầy leo lét của cậu nhóc bán bưu thiếp, chúng tôi bò lên đến đỉnh. Giống như bò trong 1 cái giếng, phía trong lòng là bóng tối, phía trên kia là ánh mặt trời chói lọi. Anh Saw nói, nếu đứng trên đỉnh tháp mà cầu nguyện, có thể Phật sẽ nghe thấy, và ước nguyện sẽ thành. Chúng tôi, sau khi lên đỉnh tháp, ngơ ngẩn vì quang cảnh xung quanh, đã quên mất, không chắp tay cầu nguyện.

Sau khi ngắm cảnh, cả 3 đã tự sướng bằng bức ảnh sau:
https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0022.jpg

Chưa kịp tiếc vì chưa "make a wish" trên đỉnh tháp, xe ngựa của chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Lại 1 caí tháp khác, lại đi 1 vòng, và lại leo lên. Buổi sáng hôm ấy chúng tôi đi khoảng 1...chục cái tháp, leo lên đỉnh cũng khoảng 1/2 số ấy... Bao nhiêu điều muốn ước cũng đã tranh thủ ước rồi, chỉ là không kịp nghĩ ra ngay lúc ấy còn gì để ước nữa hay không thôi.

Có 1 cái tháp, khi chúng tôi vừa bước vào đã nghe tiếng nhạc. Trong tháp là hai mẹ con đang nằm nghỉ trưa. Tiếng nhạc phát ra từ cái radio nhỏ, nhạc thời thượng được hát bằng tiếng Myanmar, 1 bài hát gì đó nghe quen lắm. Chắc ở Myanmar người ta cũng hay xài cái chiêu "dịch nhạc" như bên mình, thay vì "lời Việt" thì là "Lời Myanmar" thôi.

Đi 1 vòng quanh trong lòng tháp. Ở Myanmar, hầu như tất cả các tháp đều có đỉnh rất cao, giữa tháp là tượng Phật. Các tháp nhỏ thì có 1 tượng Phật ngay chính diện. Vừa bước vào tháp là nhìn thấy tượng Phật rất to ngồi thiền. Tháp càng to thì tượng Phật càng to, hoặc có 4 tượng Phật ngồi nhìn ra 4 hướng, hoặc là nhiều tượng Phật hơn thế nữa...

Ở cái tháp có "nhạc" này, chúng tôi cũng tìm thấy lối cầu thang dẫn lên trên. Hầu như tháp nào cũng có cầu thang dẫn lên trên, nhưng tùy cái mà người ta có cho mình leo hay không thôi. Như cái tháp này, cho leo, nhưng mắc cười ở chổ là cầu thang đã bị bịt lại bằng 1 cái lưới B40, dạng như 1 cánh cửa, khóa lại. Chìa khóa do người phụ nữ đang nằm nghỉ trưa trong tháp giữ. Mắc cười xen lẫn ngạc nhiên, không biết là họ khóa lại làm của riêng? hay là họ ở đó nên hộ có quyền khóa? hay ngôi tháp này là nhà của họ?...

Và, còn đó, giữa Bagan trầm mặc và cổ kính, giữa những ngọn tháp uy nghi trong ánh mặt trời, có nỗi buồn lạc lõng không tên. Những ngọn tháp mới đang xây, nằm trơ tráo và giả tạo vẫn hiển hiện ngay trong tầm mắt, phá hỏng cả cảnh quan mấy trăm năm tạo dựng.

Phương Hoàng
11-06-2010, 22:04
Cái đói cồn cào kéo đến, thế là xe ngựa, theo yêu cầu, đã dừng chân lại 1 quán...cơm chay.

Sau khi ăn cơm, chúng tôi quyết định đến 1 chùa nổi tiếng: Chuà Ananda, để ngắm nụ cười của Đức Phật. Có thể nói cả 1 ngày tham quan chùa tháp, gần như chúng tôi đã bội thực, nhưng đây là 1 ngôi chùa không giống bất cứ ngôi chùa nào khác, Đức Phật nơi đây không giống như Đức Phật ở nơi nào khác, thế nên, làm sao mà chúng tối bỏ qua cho được?

Nhìn từ xa, ngôi chùa màu trắng, đỉnh vàng sáng lấp lánh nhưng vẫn giữ cho riêng mình nét uy nghiêm cổ kính. Đi qua lối đi đá trắng nóng bỏng chân, qua 1 quảng sân rộng, qua đại điện, chúng tôi đã đứng trước mặt Đức Phật, Đức Phật cao lớn đứng nhìn xuống chúng sinh, hai bàn tay bắt ấn thả dọc theo kim thân.

Ngôi chùa này to hơn những ngôi chùa khác. Diện tích phía bên ngoài rộng hơn, có đến 3 lớp cổng, phía ngoài có điêu khắc, hình như là thần giữ cửa. Phía bên trong cũng rộng không kém. Ngôi chùa có 4 mặt, mỗi mặt đều có 1 tượng Phật vàng rất lớn đứng nhìn ra cổng chính. Chưa kể, trong khi những ngôi chùa khác chỉ có 1 lối đi quanh ở phía trong, thì Ananda có 2 hành lang song song với nhau, như 2 lớp tường bảo vệ. Dọc hành lang, hai bên tường được trổ nhiều hốc nhỏ đặt vô số tượng Phật.

Bốn tượng Phật lớn, là 2 cặp tượng đối xứng giống hệt nhau, đâu lưng vào nhau. Và trong 2 tượng Phật đó, có chứa 1 bí mật.

Khi tôi đứng từ xa, đủ tầm nhìn để có thể thấy toàn bộ Đức Phật mà không phải ngước lên, tôi thấy Đức Phật đang nhìn tôi cười bao dung. Thế nhưng khi tôi bước lại gần, đến sát chân đứng Phật, và ngẩng mặt lên nhìn, tôi thấy Người đã không còn cười nữa. Nét mặt ấy đã trở nên nghiêm trang, và đôi mắt ấy dường như đang nhắm lại.

Thật là lạ!!!

Tôi không hiểu khi tạo nên nụ cười và vẻ mặt ấy, người dân Myanmar muốn nói điều gì? Và, trên 1 đất nước Phật giáo, điều ấy có ý nghĩa gì?

pvnguyen
12-06-2010, 16:08
Tớ giúp 1 tay hình nhé, văn dở..chỉ dc cái hay chụp hình

Chuà Ananda
https://lh3.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S8-xKQmOZII/AAAAAAAAHFg/Nwo5bp8cg1Q/s720/IMG_6428.JPG

Hành lang trong chùa
https://lh3.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S8-xQjRNhVI/AAAAAAAAHGA/rI-XZw9ZjRM/s512/IMG_6452.JPG

Dát vàng :

https://lh5.ggpht.com/_BC1sbkSTi0c/S8-xX922ckI/AAAAAAAAHGg/9FOAAxGGjtk/s720/IMG_6475.JPG

hahuta22
12-06-2010, 17:10
https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0033.jpg

Cổng vào

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0002.jpg

Điểm đến đầu tiên ở Bagan

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0028.jpg

Hành lang chạy xung quanh

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0009.jpg

Những họa tiết hoa văn còn lại

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0038.jpg

Vẫn chưa hiểu cái này để làm gì

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0063.jpg

Lối lên đỉnh tháp

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0053-1.jpg

Phóng tầm mắt

Phương Hoàng
12-06-2010, 20:47
Tớ giúp 1 tay hình nhé, văn dở..chỉ dc cái hay chụp hình

Bạn chụp hình đẹp lắm!!!
Mình rất thích cái góc nhìn bạn chọn để lấy toàn cảnh ngôi chùa. :D

Phương Hoàng
12-06-2010, 21:09
Nhìn bản đồ, thấy Bagan nằm bên 1 con sông, nên có gợi ý với anh Saw là không tham quan chùa tháp nữa, muốn đi xe ngựa lọc cọc dọc bờ sông, ngắm con đường, ngắm chùa tháp, và nghe gió sông thổi vi vu... Thế nhưng, anh ấy nói mùa này nước cạn, con sông đã lùi lại rất xa, mà gió thì cũng không có đâu... Cuộc đi dạo lãng mạn không thành, vậy là chuyển hướng, đề nghị anh Saw chở đi thăm các làng nghề làm thủ công mỹ nghệ.

Chúng tôi đi qua 1 con đường nhựa, qua 1 cây cầu, qua 1 chổ trũng gập ghềnh tưởng chừng như xe sắp ngã đến nơi... Tôi nhìn kỹ lại, hình như, chổ trũng gập ghềnh ấy vốn là 1 con sông - 1 con sông cạn trơ đáy... Xe ngựa dừng lại trước 1 ngôi nhà gạch bình dị, cửa gỗ màu xanh dương, nhìn kiến trúc có vè giống 1 ngôi nhà Việt Nam bình thường. Trong nhà có người chạy ra đón và mời chúng tôi vào xem.

Trong nhà bày biện như 1 gian hàng mỹ nghệ, sau nhà cũng chất đầy hàng hóa. Chúng tôi đi xuyên suốt ngôi nhà, và đến hiên sau. Ở đây, trên sạp gỗ, những cô gái Myanmar đang tỉ mẫn khắc những hoa văn nhỏ tinh xảo lên từng món đồ thủ công.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5210355.jpg

Góc bên kia, mấy anh thanh niên đang sơn và cắt gọt tạo hình cho 1 số thứ... Ông chủ xưởng chào chúng tôi và giới thiệu qua về quá trình chế tạo - hình thành 1 sản phẩm sơn mài chất lượng. Tôi xem qua, và có ý muốn mua vài cái tráp nhỏ nhỏ để đựng mấy điếu thuốc vấn đã mang về từ Inle, nhưng mà...nhìn thấy giá là giật thót mình. Một cái tráp thế này Inle bán khoảng 10 usd, tôi còn lưỡng lự, thế nhưng ở đây dán giá đến...150 usd (NO). Thà chết không mua!!!!

Tôi đi lên trước hiên nhà, thấy Hahuta đang nhâm nhi tách trà nóng, anh Saw thì tranh thủ đọc báo, nhìn ra sau nhà, Cong chua vẫn đang say sưa nói chuyện với ông chủ xưởng, thế là tôi thơ thẩn đi dạo 1 vòng trước sân.

Anh Saw nằm đọc báo, dĩ nhiên là báo Myanmar rồi. :D
https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5210364.jpg

Nhìn quanh, có lẽ nhà của ông chủ xưởng mỹ nghệ là ngôi nhà khang trang nhất, vì ít ra được xây bằng gạch. Các ngôi nhà khác trong làng chỉ toàn dựng nên bằng tre, nứa hay là gỗ mà thôi. Đi vòng qua xe ngựa, tôi thấy 1 con kênh....toàn rác. Xác bao ni lon thổi phất phơ trong gió. Tuyệt nhiên cạn khô không 1 giọt nước nào.

Con kênh rác
https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5210370.jpg

Ở đây, lạ nữa là có nhà dựng trên mặt đất, nhưng cũng có nhà làm như 1 cái nhà sàn thấp lẹt tẹt. Có nhà có hàng rào bằng tre rào quanh, nhưng cũng có nhà chẳng có rào...

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5210366.jpg

Bên kia con kênh rác, mấy đứa trẻ con đang rộn rã đùa chơi. Chúng ngồi trên mấy cây tre tựa vào 1 nhánh cây, nhún nhún như đang chơi trò bập bênh, nhìn thấy tôi, chúng giơ tay vẫy vẫy và mỉm cười. Tôi giơ tay vẫy lại và đồng thời cũng chụp 1 tấm hình.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5210375.jpg

Phương Hoàng
12-06-2010, 23:28
Bỗng đâu bên bờ rào ló lên 1 cái đầu. Một chị xuất hiện và mời tôi vào nhà chơi. Hơi ngại ngần, nên tôi từ chối và quay lại nhà mỹ nghệ kể cho Hahuta nghe. Congchua lúc đó vẫn còn say sưa 888, nên tôi và Hahuta cùng vào làng.

Làng nhỏ nhỏ, hình như nhà nào cũng làm 1 món thủ công nhỏ nhỏ nào đó. Đến gần cuối đường, 1 chú heo mập tròn căng bụng nằm ngủ cạnh 1 cái máng gỗ. Cũng lạ, heo ở đây người ta không nuôi trong cuồng, mà lại nuôi... ngoài đường. Chắc là tại trời nóng quá, nên nó lăn mình trong vũng sình, để sình bùn bám vào lớp da làm mát cơ thể.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5210393.jpg

Cạnh đó, có mấy cái nhà nhỏ nhỏ 1 mét vuông, có khóa cửa, không hiểu để làm gì... Hahuta cứ bảo đó là...WC, nhưng tôi không tin. Vấn đề này có hơi tế nhị, thế nên cũng không dám hỏi người dân địa phương.

Vấn đề thắc mắc nằm đây ạ:
https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5210385.jpg

Đi qua 1 căn nhà, chú chủ nhà chạy ra hỏi 2 đứa từ đâu đến. Tôi trả lời là Việt Nam. Thế là chú lại hỏi Hồ Chí Minh à? Ngạc nhiên 1 chút, ra là họ cũng quan tâm Việt Nam lắm chứ.

Đang lững thững đi tham quan tiếp thì 1 em gái Myanmar chạy lại chổ tôi, nói là mẹ của em muốn mời chúng tôi vào nhà chơi. Tôi còn hơi ngại ngần thì đã thấy Hahuta bước đi theo em gái (không biết động lực nào thúc đầy anh ý nữa?), thế là...tôi đi theo thôi!!! ^^

Đến nhà em gái mới biết, ra em gái này là con của cái chú lúc nãy vừa hỏi thăm bọn tôi. Vào nhà, căn nhà đơn sơ, 1 bộ bàn ghế, 1 cái giường, 1 cái gác xép... Tôi thấy trên giường có 1 cái giỏ như giỏ xe máy, được lót vải, nhìn như 1 cái nôi em bé...

Cô chủ nhà đang ngồi đan 1 cái chén nhỏ bằng lông đuôi ngựa.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5210395.jpg

Em gái đứng sau lưng mẹ mỉm cười nhìn chúng tôi. Chú chủ nhà ở trần, vận longy, nhai trầu mời chúng tôi ngồi và bắt đầu giới thiệu.

Bắt đầu là sản phẩm làm bằng lông đuôi ngựa, sau khi đan thành 1 cái bát, họ sơn lên 1 lớp gì đó đen đen và bên trong dát 1 lớp vàng. Cái này chú ấy giới thiệu dùng để làm gì thì tôi quên mất rồi.

Sau đó là chú đưa ra 1 tờ hình màu, ép plastic hẳn hoi, giới thiệu quá trình đào đất, lọc đá, xâu hạt để tạo nên 1 cái chuỗi dây đá thiên nhiên màu sắc...

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5210396.jpg

Phải mất 4 - 6 tháng để sàng lọc, phải mất rất nhiều công sức và mồ hôi mới làm ra được sợi dây này. Và, chú nói chúng tôi có thể thử bằng cách đưa lên miệng, dùng...răng cắn cắn vào để biết rằng đây thật sự là đá chứ không phải nhựa. (Răng em yếu, không dám thử, chỉ có Hahuta thử cắn thôi)

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5210397.jpg

Xong, chú lấy trà mời khách. Rồi chú lục tìm gì đó... Cuối cùng chú lấy ra 2 tờ tiền giấy. Hai tờ tiền này có giá trị...lẻ: 35 kyats và 45 kyats thì phải. Lạ 1 điều là bữa giờ xài tiền chạt toàn thấy số tròn, chứ chưa bao giờ thấy số lẻ thế này cả. Tôi đưa máy tính chụp thì chú ngăn lại, tưởng là chú không cho chụp, nên thôi. Ai ngờ, chú nói rằng đây là quà của chú cho bọn tôi. ;)

Đứng ở vị trí lúc đó, thật là khó để từ chối để mua 1 món đồ của cô chú!!!!

Ngay lúc đó, bỗng dưng nhận ra rằng, cả gia đình họ đã thực hiện chiến dịch Marketing lôi kéo khách hàng rất là tốt!!!

Từ lúc thấy chúng tôi từ đầu làng, người chủ gia đình đã bước ra lên tiếng chào hỏi, gây sự chú ý. Sau đó là đến nhiệm vụ của em gái: mời khách vào nhà. Cô chủ nhà đã ngồi sẵn với sản phẩm đang làm trên tay: giới thiệu sản phẩm. Và chú chủ nhà lại tiếp tục trình bày về sự hình thành và công năng của sản phẩm. Chính sự niềm nở và hiếu khách cũng là 1 tác nhân quan trọng để bán được hàng, nhưng điểm nhấn đặc biệt quan trọng hơn ở đây, là "tặng quà trước, bán hàng sau". Món quà tặng không đáng là bao, nhưng lại đánh đúng vào điểm yếu tâm lý của người mua, đồng thời để lại 1 ấn tượng đẹp

Nhìn xa hơn và bao quát hơn một chút, có nhãn hàng nào không làm theo các bước trên để xâm nhập vào một thị trường mới???? Và, có bao nhiêu công ty thật sự chăm sóc tốt khách hàng qua chiến lược khuyến mãi, hậu mãi của mình??

Tại đây, 1 đất nước được cho rằng là nghèo và kém phát triển hơn VN, tại 1 ngôi làng nhỏ, trong 1 mái nhà đơn sơ, cả 3 thành viên của 1 gia đình đã thực hiện quá trình từ tiếp thị đến bán hàng thật xuất sắc. Tôi chỉ có thể nói được 3 chữ:"Thật ngưỡng mộ!!!!".

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5210399.jpg

cong chua
13-06-2010, 12:48
Bổ sung một ngôi chùa, mặc dù ngôi chùa này không hoành tráng như những ngôi chùa khác trong vùng, cũng không được liệt kê như điểm "must see" tại Bagan, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng khác biệt. Thật tình cờ là chúng tôi không hề yêu cầu đi đến đó (thậm chí cũng không biết tên), sau một buổi sáng quá bội thực bởi chùa chiền, lại hơi mệt với việc leo lên nhảy xuống xe ngựa, chúng tôi đề nghị anh Saw đưa đi tham quan các ngôi làng gần đó và anh đã dừng lại đây...
Lúc đầu tôi cũng không định vào, nhưng do anh Saw quá nhiệt tình nên cũng gượng gạo nhảy xuống, Phương Hoang ngồi lại trên xe, chỉ có tôi và Hahuta tiến vào trong, và thật bất ngờ, trước mắt tôi là bức tượng Phật bị giam cầm mà tôi đã được nghe nói đến từ lâu....
https://farm5.static.flickr.com/4009/4652134658_b54cb92a08_b.jpg
Sau khi kinh đô người Mon bị vua Anawrahta chinh phục năm 1067, vua của người Mon Mahuna bị giam cầm tại Bagan, ông đã xây dựng ngôi chùa này với các tượng Phật được đặt trong 1 không gian vô cùng nhỏ hẹp, trên đầu, hai bên không hề có không gian trống. Cả tượng Phật ngồi và nằm đều như bị giam cầm như hoàn cảnh bi thương của nhà vua, thể hiện ước nguyện "cho dù bị luân chuyển trong vòng luân hồi nào, ta cũng sẽ không bị khuất phục bởi một người nào nữa". Ngôi chùa mang tên vị vua bị thất thế, chùa Mahuna là một trong những ngôi chùa cổ nhất tại Bagan.

Nhân tiện nói về vua Mahuna, còn 1 ngôi đền nữa được cho là xây trên nền lâu đài cũ của nhà vua này, đền Nanpaya. Ngôi đền này với các họa tiết hoa lá, như hoa sen, được xem là ví dụ minh họa rõ nét nhất nghệ thuật xây dựng và điêu khắc thời kỳ tiền Bagan. Những bức họa các vị thần Hindu và các motif rất đặc trưng cho thấy đây là ngôi đền Hindu do người Mon xây dựng từ trước, vì vậy mà khá khác biệt so với các đền chùa gần đó. Trên góc tường còn lưu lại hình tượng cá sấu, vốn được cho là sinh vật tạo ra biển cả và là hiện thân của nữ thần Thiri...
Lúc đầu nghe giới thiệu về con cá sấu, tôi cũng ráng đi vòng bên ngoài tìm xem nó nằm ở đâu, nhưng nhìn mãi cũng không thấy nên nghĩ chắc là mình nghe nhầm, may có anh Saw chạy theo chỉ tận nơi nên mới nhìn thấy được...
https://farm5.static.flickr.com/4047/4694891451_4d0c61f7d0_b.jpg
hình tượng cá sấu nằm ngay góc bức tường, rất khó nhìn thấy nếu không được chỉ dẫn...

cong chua
13-06-2010, 14:10
https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0033.jpg

Cổng vào (Tharabha Gate, xây dựng từ năm 850 bởi vua Pyinbya)


https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0038.jpg

Vẫn chưa hiểu cái này để làm gì

Theo a Saw, đây là một phần của rắn thần Nagar

Phương Hoàng
13-06-2010, 17:00
Rời làng mỹ nghệ, chúng tôi dừng chân tại 1 ngôi chùa nhỏ:

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5210400.jpg

Đây là nơi có tượng Phật bị giam cầm.

hahuta22
13-06-2010, 23:48
Chật chội quá đi mất...

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0101.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0102.jpg

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0106.jpg

Ngôi đền có những con cá sấu. tìm mãi mới ra.

Phương Hoàng
14-06-2010, 11:22
Trên 1 đất nước Phật giáo, chùa tháp được xây dựng và thờ phụng khắp nơi, nhà sư được tôn trọng còn hơn là cha mẹ, vậy mà chính tượng Phật lại bị giam cầm trong 1 tòa tháp nhỏ bé, chật chội. Hình như, nghe có vẻ trái khoáy.

Và, hình như, ở đây, còn có cái gì đó không hợp lý lắm.

Trước ngày khởi hành, tôi đã từng do dự... dư âm vụ nổ bom hồi tháng 4 vẫn còn, bạo động chính trị vẫn còn, chưa kể thời tiết đang vào giai đoạn nóng nhất trong năm... Đến 1 vùng đất "nóng" về tất cả mọi mặt như thế, đúng là không an tâm cho lắm. Nhưng rồi, cũng đi, vì nhiều lý do. Và, thật may mắn, vì tôi đã quyết định đến Myanmar.

Nếu bạn đã 1 lần đặt chân đến Myanmar, nếu bạn đã 1 lần tiếp xúc với con người nơi đây, chắc hẳn bạn sẽ yêu mến đất nước này. Hoàn toàn khác với những gì bạn đã lo sợ. Người dân nơi đây hiền lành và thân thiện đến ngạc nhiên.

cong chua
14-06-2010, 12:25
Cong chua vẫn đang say sưa nói chuyện với ông chủ xưởng

Trong chuyến đi này, những ấn tượng khác nhau về người dân Miến đã đến trong những lần nói chuyện thật tình cờ...

Có những câu chuyện rất bâng quơ, như câu chuyện với Chan Cha trên cầu Ubein, khi tôi thắc mắc về những dòng chữ được khắc trên cầu. Thì ra đó là nỗi lòng các sinh viên của trường Đại học bên kia sông (tất nhiên du khách không được tham quan trường này). Đa phần họ là nam, muốn gửi gắm tình cảm sâu kín trên cây cầu này cho người bạn gái mình tơ tưởng, mong 1 ngày nào đó người ta sẽ đọc được (cách này hơi giống học sinh bên mình, có điều khá mất thời gian vì cây cầu quá dài). Theo lời bạn Chan Cha, việc thể hiện tình cảm của thanh niên ở đây còn rất e dè, nhưng một khi đã gắn bó với nhau thì lại rất bền chặt. Cây cầu gỗ này không chỉ là cầu nối giữa 2 bờ bên sông, mà còn là chiếc cầu nối của tình yêu đôi lứa. Tôi bỗng nói đùa, có khi nào tên tôi lại có trên đây khi đến vào lần sau, thế là bạn tinh nghịch hỏi lại, "how to spell your name again?" :))

Lần nói chuyện tại Bagan với ông chủ xưởng cũng thật đáng nhớ. Ban đầu là thắc mắc về bức ảnh chụp cả gia đình tại chùa, ông mới giải thích đó là vào đợt đi cúng chùa cuối năm ngoái, năm nào gia đình ông cũng đóng góp khoảng $30.000 cho chùa (hèn chi mà bán hàng với giá quá mắc!). Sau khi tập Thiền từ nhiều năm nay, ông đã phát nguyện dành hết lợi nhuận có được cho việc cúng chùa, đồng thời mở rộng cửa nhà để tất cả những người trong làng có thể đến tập Thiền ngày 2 buổi sáng và tối. Ông bồi hồi kể lại những đổi thay to lớn từ ngày ngộ ra những chân lý trong Thiền, về tinh thần quý trọng lẫn nhau giữa đồng loại mà ông đã áp dụng được, như không đối xử phân biệt với khách tham quan, dù có mua hàng hay không, dù đến từ nơi đâu... cũng đều được tiếp đón nhiệt tình. Rồi ông kể về tinh thần "free from everything", tự giải phóng mình ra khỏi những vòng xoáy của việc kiếm tiền và những ràng buộc đời thường (vừa kể vừa giơ 2 tay lên để chứng minh là không đeo trang sức, tự nhiên tôi thấy hơi chột dạ, bởi những thứ lỉnh kỉnh vòng tay, vòng chân đeo khắp người!). Bấy giờ thì tôi hiểu vì sao đa phần người dân nơi đây lại hiền lành, chất phác đến thế. Dù cho cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cái chất Thiền đã giúp họ luôn vui vẻ, luôn tận hưởng cuộc sống bình an của chính mình...(c)

Phương Hoàng
15-06-2010, 18:57
Bagan - Đêm bình yên.

Summer_Flower44
17-06-2010, 12:35
Trong chuyến đi này, những ấn tượng khác nhau về người dân Miến đã đến trong những lần nói chuyện thật tình cờ...
Rồi ông kể về tinh thần "free from everything", tự giải phóng mình ra khỏi những vòng xoáy của việc kiếm tiền và những ràng buộc đời thường (vừa kể vừa giơ 2 tay lên để chứng minh là không đeo trang sức, tự nhiên tôi thấy hơi chột dạ, bởi những thứ lỉnh kỉnh vòng tay, vòng chân đeo khắp người!). Bấy giờ thì tôi hiểu vì sao đa phần người dân nơi đây lại hiền lành, chất phác đến thế. Dù cho cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nhưng cái chất Thiền đã giúp họ luôn vui vẻ, luôn tận hưởng cuộc sống bình an của chính mình...(c)

Mong có 1 ngày mình cũng sẽ cảm nhận được "Free from everything" như thế này!!!!!!!!!!!!

Phương Hoàng
18-06-2010, 09:03
Dừng xe ngay trước cửa chợ, chia tay anh Saw, chúng tôi vào chợ để tham quan và mua sắm. Mấy hôm rồi bữa sáng chỉ có bánh mì và trứng gà, ngán quá, thế là chúng đi chợ, mua rau, mua mì gói về chuẩn bị cho 1 bữa sáng đạm bạc. :)

Chợ không nhỏ, không to, với rất nhiều hàng hóa, với rất nhiều màu sắc rực rỡ. Ở đây, 1 cái longy chỉ khoảng 3 - 5 usd, chưa trả giá. Lúc này nhớ lại cái longy màu đỏ mình đã mua ở Inle Lake mà lòng cảm thấy bồi hồi :(. Hình như mình đã bị mua đắt rồi!!!

Sáng, thức dậy, nói với khách sạn là hôm nay tụi tui không ăn bánh mì trứng đâu. Mượn 1 cái nồi, 1 cái bếp lò... thế là anh phục vụ dắt xuống bếp, cho mượn cái bếp luôn. ^^

Bếp nằm phía bên hông nhà nghỉ. Giống như mấy cái bếp hồi xưa của bà, của mẹ. Chái bếp đầy khói nằm bên hông nhà, với củi, với ông lò bằng gạch... Cái bếp chúng tôi được mượn là cái bếp điện dây lò xo. Lâu lắm rồi mới bắt gặp lại kiểu bếp này, nên cũng thấy lạ. Ngày xưa, lúc tôi còn nhỏ, nhà tôi cũng có 1 cái bếp thế này. Lúc đó, mỗi lần mẹ nấu nước, tôi lại đến gần tò mò nhìn cái bếp. Không hiểu làm sao nước sôi khi không nhìn thấy lửa. Chỉ có 1 cọng lò xo bắt hình xoắn ốc đặt trong cái rãnh bếp đỏ rực. Tò mò, nên nếu không phải mẹ bảo ra chổ khác, chắc tôi cũng đưa tay chạm vào thử xem sao. :D. Mô Phật, may mà hồi đó mình không thử "dại"!!! :D

Chờ nước sôi, chúng tôi xé mì gói, lặt rau muống và ... nhìn mấy người trong bếp. 1 chị phụ bếp đang ăn sáng. Bữa sáng của họ là cơm, ăn với 1 số thức ăn gì đấy. Ở đây, người ta ăn cơm trong dĩa, và không sử dụng muỗng đũa. Bàn tay phải vít 1 chút thức ăn, rồi nhào nhào trộn trộn với cơm trắng, rồi nắn nắn 1 chút, và đưa lên miệng. (Hahuta mà thấy chắc là tức lắm. Hôm trước Hahuta hỏi cơm ăn sáng, họ lắc đầu bảo không có. Vậy mà hôm nay lại thấy họ ngồi ăn cơm. Chắc là cơm chỉ dành cho chủ nhà, khách chỉ được ăn bánh mì trứng thôi. ^^). Một người đàn ông chạy vào bếp, mài cây thanaka lên đĩa đá tròn, rắc lên ít nước và bôi lên mặt. Anh phục vụ sắp trái cây tráng miệng, trà, sữa và pancake cho chúng tôi. Một chị lớn tuổi chạy ra lấy đưa cho tôi cái muôi để nấu mì...

Nước sôi, bỏ mì vào, đập trứng vào, bưng lên. Thế là chúng tôi có 1 bữa sáng ngon miệng!!! ^^

Phương Hoàng
24-06-2010, 19:03
Sau bữa sáng, chúng tôi lại tiếp tục hành trình lang thang trên xe đạp. Bagan thanh bình và yên tĩnh trong buổi sớm mai. Nắng lấp ló sau những tảng lá xanh. 3 chúng tôi thong dong trên 3 con ngựa sắt.

Đạp lòng vòng vô định 1 hồi, đi qua 1 ngôi chùa cạnh bờ sông. Khoảng thời gian ấy, không hiểu sao cái khung cảnh lãng mạn đạp xe dọc bờ sông cứ bám lấy tâm trí tôi. Quả thật, lúc ấy, tôi chỉ muốn chạy ra sông mà nghe gió vi vu... Chỉ tiếc là, sông ở đâu vẫn còn chưa thấy được.

Dừng xe, xem bản đồ và bàn tán, cuối cùng chúng tôi quyết định đạp xe đến 1 cái tháp. Tòa tháp này nằm ngược về phía sân bay, mà, chúng tôi đang đi về hướng sông. Nếu quay lại đường chính thì đã là 1 quãng xa. Vì vậy, chúng tôi quyết định băng tắt sang phía tháp bằng 1 con đường không có trên bản đồ. Cứ đoán hướng mà đi thôi.

Rẽ ngang giữa đường, chúng tôi đi theo suy đoán. Không còn đường trải nhựa, không còn đường đất đỏ. Lối chúng tôi đi là cát, là đất đá khô cằn, đỏ quạch. Cát níu lấy những vòng xe. Bánh xe lún sâu vào cát, trầy trật. Tôi và Congchua đành phải xuống xe, hì hụi dắt bộ từng quãng, từng quãng... Trời nắng chói chang, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, trên sống lưng...

Và rồi, chúng tôi đến 1...nghĩa trang

Một chú bé từ đâu xuất hiện, chạy lại chỉ cái đồng hồ của Hahuta và xòe tay ra....xin. :D Hahuta nhìn chú bé, mặt giữ vẻ nghiêm túc hiếm thấy và chỉ cái xe đạp của mình :"Bicycle?":)). Nói thiệt chứ, nếu lúc đó mà thằng nhỏ gật đầu là Hahuta chỉ có nước đi bộ về nhé!!! Hai em ở đây không ai chở đâu nhé!! (NO)

Rời nghĩa trang, chúng tôi quay lại đường cũ, và lại tiếp tục đoán hướng để đến cái tháp. Dừng lại ven đường bàn bạc. May sao có 2 vợ chồng người Myanmar đi qua, chạy lại hỏi đường. Vậy là, cứ theo hướng bác ấy chỉ mà thẳng tiến.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5220454.jpg

Lại chạy 1 quãng, dắt bộ 1 quãng, cuối cùng, đã thấy cái tháp đằng xa xa.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5220457.jpg

Đến cái tháp, ngồi thở phì phò, 1 bạn dân địa phương vác ghế ra cho ngồi và thông báo là lên tháp tốn khoảng 5 usd 1 em. Thế là, cười...chụp 1 tấm hình và hỏi bạn ấy đường về.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5220466.jpg

Không hiểu sao bạn ý rất thích đưa tay vò cái đầu không có tóc của mình!!! ^^ Mỗi khi nói chuyện là bạn ấy lại cười và...vò đầu.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BAGAN/P5220468.jpg

Phương Hoàng
28-06-2010, 12:30
Về khách sạn, trả xe đạp, trả phòng, chúng tôi thu dọn hành lý ra sân bay để trở về Yangon.

Mặc dù đã biết trước hành trình bay giật cục như xe buýt của hàng không Myanmar, chúng tôi cũng không tránh khỏi 1 lần lơ ngơ, lác ngác trên máy bay. Hậu quả là khi đến Yangon, 3 chúng tôi cứ nghĩ là chưa đến, hỏi tiếp viên thì anh chàng đẹp trai này nhe hàm răng trắng bóc ra cười thật tươi và... không trả lời. Cuối cùng, cả máy bay chỉ còn lại 3 đứa...

Đến Yangon, vẫn lo sợ cái nóng như đổ lửa, thế nhưng, theo dự báo thì thời tiết lúc ấy là từ 23 - 27 độ, ngoài trời mưa bay lất phất. Cái hạnh phúc của kẻ lang thang gặp được thuận lợi làm tôi cười toe toét, quên cả nỗi sợ hãi khi vừa nãy, 1 mình mình bơ vơ dưới phi trường không ai quen thuộc.

Vẫy taxi, chúng tôi đến Senado - một khách sạn 5* nổi tiếng tại Yangon, với giá phòng khoảng 100 usd 1 đêm. Hiện tại, vào lúc ấy, nếu tiếp tục hành trình tôi chỉ đủ tiền mặt để thuê 1 cái khách sạn không sao và ... ngủ cho đến ngày về thôi. Thế nên việc cần kíp lúc bấy giờ là đổi tiền. Thẻ Visa thì có, nhưng tại đất nước này, họ nói với chúng tôi chỉ có đúng 2 chổ chấp nhận xài Visa. Và Senado là 1 trong 2 điểm đó.

Đến Sadona, vừa bước đến cổng, bảo vệ chặn chúng tôi lại để kiểm soát. Tôi bức xúc hỏi tại sao? (Không lẽ họ thấy chúng tôi nghèo nghèo, tàn tạ, tả tơi nên mới chặn cửa chăng?). Bác Security phải giải thích là do họ là sợ khủng bố, bom... nên tất cả khách ra vào đều phải thông qua thủ tục này.

Đến quầy lễ tân, đang đứng chờ thì bỗng dưng...cúp điện. Ở đây, ngay cả 1 khách sạn 5* thì cúp điện vẫn là cúp điện thôi. Sau khi trao đổi, họ không nhận cà thẻ để đổi tiền mặt. Tôi buồn bã quay ra và tiếp tục đến Park Royal hotel - điểm thứ hai, cũng là điểm cuối cùng ở Yagon chấp nhận thẻ tín dụng - với niềm hi vọng mong manh.

Cuối cùng, họ cũng từ chối. Cả hai điểm này chỉ đồng ý đổi tiền từ thẻ cho khách trú ngụ tại khách sạn của họ mà thôi. Và như lời chị tiếp tân tại Park Royal thì Senado sẽ có 1 quầy đổi tiền cà thẻ cho khách vãng lai, nhưng chỉ làm việc trong giờ hành chính. Tôi nhìn đồng hồ thì đã 8h tối, và mai lai là cuối tuần. Thế thì, đành đi tìm khách sạn ngủ qua đêm nay rồi tính tiếp thôi.

Phương Hoàng
28-06-2010, 13:01
Tài xế chạy thẳng đến 1 khách sạn nhỏ gần chợ, vị trí rất tốt, nhưng bà chủ nhà lại đòi đến 35 usd cho 1 phòng 3. Tiền đâu còn nhiều đến vậy, thế là chúng tôi lại lên đường đi tìm 1 khách sạn khác. Yoma, khách sạn ngày đầu chúng tôi ở, qua điện thoại đặt phòng đã báo là hết chổ. Bây giờ, chỉ còn biết giở Lonely Planet, đến các khách sạn theo chỉ dẫn...

Cái đầu tiên, mặt tiền nằm tận trên .....lầu. Dưới cầu thang thì bóng tối hòa lẫn với những ngọn đèn đỏ, vài người qua lại, vẻ mặt.... không cần phải tả. Chỉ nhìn qua, không cần bước xuống xe, chúng tôi đã vội vã đi đến khách sạn tiếp theo.

Cái thứ 2: 7 usd 1 người, có ăn sáng. Không ăn sáng là 6 usd, Giá cả cũng hợp lý. Tôi quyết định đi coi phòng. Lên lầu, rồi lại lên lầu... Một cái phòng nhỏ xíu, dơ bẩn, nóng nực (không điều hòa, chỉ có quạt), nhà tắm thì....dùng chung với cả dãy.

Khách sạn thứ 3: Khách sạn này gần đó, bước vào đã cảm thấy ngột ngạt do trần nhà quá thấp, có cảm giác như bị nhốt trong 1 cái hột quẹt. Rất mừng là giá cũng 7 usd. Và, sau 1 hồi tìm kiếm, bác chủ nhà đưa cho chúng tôi chìa khóa 1 cái phòng trên....lầu 7 - không thang máy, phải đi bộ, vác hành lý lên. Quá sức tưởng tượng, chúng tôi cảm ơn và quay lại xe.

Bác tài xế cũng mệt mỏi, nên đề nghị đưa chúng tôi đến khách sạn bác ấy biết. Thế là gật đầu đi theo vậy.

Khuya rồi, ngoài trời mưa vẫn lất phất bay. Cái đói rình rập, nhưng vãn chưa bằng cơn buồn ngủ kéo mắt. Đến khách sạn bác tài giới thiệu, đẹp, to, vị trí tốt, giá rẻ.... nhưng, lại hết phòng. Chúng tôi gần như tuyệt vọng. Bây giờ không lẽ quay về cái ban đầu? Thôi thì, thử vận may lần cuối vậy...

Bác tài quay xe, sau 1 hồi lộn đường đã đưa chúng tôi đến 1 ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, nằm nép mình dưới 1 gốc xoài to. THREE SEASONS. Tôi xuống xe, và vào gõ cửa hỏi thăm.

25 usd cho 1 phòng 3. Suy nghĩ 1 chút, tôi quyết định coi phòng. Đẹp ngoài sức tưởng tượng. 1 phòng 3 biệt lập, toàn bằng gỗ (Hoàn toàn hợp với ý thích của mình ^^). Phòng to đến mức 10 đứa ở vẫn còn dư chổ. Chạy xuống nhà, bắt đầu...trả giá. ^^ . Cuối cùng vẫn là 7 usd cho 1 đứa. Lúc ấy, tôi đã không kiềm chế được xúc động. Tôi ôm chầm lấy cô chủ nhà và cảm ơn rối rít. Quả thật, những việc sau đó, đã khiến tôi cảm thấy gặp được cô chủ nhà, đúng là sự may mắn của chúng tôi. Đúng là, có DUYÊN vậy!!!;)

Trích dẫn thông tin từ Hahuta nhé:


Đến Yangon có thể ở khách sạn này, 7$/ người, phòng ốp gỗ, sạnh đẹp, gần trung tâm, bà chủ tất happy. Các bạn có thể book taxi đi Golden rock ở đây luôn với 100$ 1 xe cho 2 ngày và nhờ bà chủ book luôn cho khách sạn trên Golden rock với giá 15$/phòng.
Three seasons hotel. No.83/85,52nd Street, Pazundaung Township, Yangon
Tel: 95-1-293304, [email protected]

https://i1019.photobucket.com/albums/af317/hahuutam/Myanmar/IMG_0199.jpg

À quên. ở hotel này sáng ra còn có 1 bữa ăn rất hoành tráng. :D

Phương Hoàng
01-07-2010, 13:27
Golden Rock - Chính là lý do tôi đến Myanmar vậy.

Nói thế, vì mỗi lần đi ngang bức ảnh chụp Golden Rock tỏa hào quang sáng rực trong đêm, là tôi dừng lại 1 chút, nhìn, và mỉm cười. Ngày ấy, Myanmar coi bộ xa xôi quá, thế nên, chỉ mỉm cười và...nhìn tảng đá vàng ấy thêm 1 chút nữa. Có cái gì đó linh thiêng lắm níu giữ tảng đá cả mấy ngàn năm. Có cái gì đó trong tôi, nói với tôi rằng Myanmar không phải là 1 mơ ước, không phải là 1 giấc mộng. Chỉ cần bước đi thôi, là sẽ đến vậy. Và, tôi đã để TÙY DUYÊN vậy.

Thay vì phải trả 200 usd taxi cho hành trình 2 ngày đến Golden Rock, Ms Lala - chủ khách sạn đã giới thiệu bạn cô ấy chở chúng tôi đi với giá chỉ bằng phân nửa. Sau 1 đêm ngon giấc, sáng sớm, chia tay Hahuta, chúng tôi khởi hành đến Golden Rock.

Trời xanh, mây trắng và nắng dịu dàng. Chúng tôi chạy xe bon bon trên đường.

Trên đường đi

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/GOLDEN%20ROCK/P5230532.jpg

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/GOLDEN%20ROCK/P5230517.jpg

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/GOLDEN%20ROCK/P5230533.jpg

Chụp ảnh tại Phật bốn mặt
https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/GOLDEN%20ROCK/P5230500.jpg

Chùa ShewMawDaw
https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/GOLDEN%20ROCK/P5230521.jpg

trungcao
01-07-2010, 13:58
Golden Rock - Chính là lý do tôi đến Myanmar vậy.

Nói thế, vì mỗi lần đi ngang bức ảnh chụp Golden Rock tỏa hào quang sáng rực trong đêm, là tôi dừng lại 1 chút, nhìn, và mỉm cười. Ngày ấy, Myanmar coi bộ xa xôi quá, thế nên, chỉ mỉm cười và...nhìn tảng đá vàng ấy thêm 1 chút nữa. Có cái gì đó linh thiêng lắm níu giữ tảng đá cả mấy ngàn năm. Có cái gì đó trong tôi, nói với tôi rằng Myanmar không phải là 1 mơ ước, không phải là 1 giấc mộng. Chỉ cần bước đi thôi, là sẽ đến vậy. Và, tôi đã để TÙY DUYÊN vậy.

Thay vì phải trả 200 usd taxi cho hành trình 2 ngày đến Golden Rock, Ms Lala - chủ khách sạn đã giới thiệu bạn cô ấy chở chúng tôi đi với giá chỉ bằng phân nửa. Sau 1 đêm ngon giấc, sáng sớm, chia tay Hahuta, chúng tôi khởi hành đến Golden Rock.

Trời xanh, mây trắng và nắng dịu dàng. Chúng tôi chạy xe bon bon trên đường.

Đọc thấy có chụp hình mà ko thấy hình đâu...??? Anh...thiệt là ngưỡng mộ em quá đê!!!...Dám quyết định...dám làm...và phải chiụ trách nhiệm...hé hé... Khâm phục...khâm phục...!!!

Phương Hoàng
01-07-2010, 23:07
Hơn 1h trưa, chúng tôi đến Golden Rock. Bác tài Win đưa chúng tôi đến 1 khách sạn dưới chân núi xem phòng, để trong trường hợp chúng tôi không đủ tiền ở resort trên đỉnh núi thì khi xuống núi vẫn có chổ để trú thân. Mỗi phòng ở đây chỉ khoảng 15 usd cho 2 người, trong khi đó, nghe nói resort giá khoảng 45 usd.

Sau khi dặn dò cẩn thận, bác tài đưa chúng tôi ra chổ chờ xe tải đưa lên núi. Chúng tôi đặt được 2 chổ trong cabin, ngồi ngay sau lưng tài xế.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/GOLDEN%20ROCK/P5230537.jpg

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/GOLDEN%20ROCK/P5230543.jpg

Và, chúng tôi ngồi chờ.

Một tiếng sau....

Trời bắt đầu đổ mưa....

Anh tài xế nói khi nào xe đầy chổ thì mới khởi hành....

Chúng tôi ngồi ở nhà chờ xe, hai đứa con gái lơ ngơ lác ngác ngồi nhìn trời mưa và mỉm cười với mọi thứ...

Bỗng dưng, bỗng nhận ra, hình như hai đứa tôi đang là đề tài nói chuyện của mọi người. Không hiểu tiếng Myanmar, nhưng thấy họ nhìn mình, và...."Việt Nam...", "...Việt Nam...".... Thế là, lại cười.

Chúng tôi nói chuyện với những người trú mưa, chụp hình với chị bán chè. Chè ở đây cũng giống giống mình, cái món chè bánh lọt nước dừa, chỉ khác chổ, ở đây người ta ăn chè chấm...bánh mì sandwich. :)

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/GOLDEN%20ROCK/P5230542.jpg

Mấy đứa trẻ vui đùa dưới mưa.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/GOLDEN%20ROCK/P5230538.jpg

Người ta bắt đầu ngồi gần kín khoang xe. Phía sau xe tải, họ bắt những thanh gỗ dài như chiếc ghế, và mỗi dãy như thế ngồi được khoảng 6 người. Mưa vẫn nặng hạt. Những người ngồi sau xe phải mặc áo mưa, hoặc trùm 1 tấm bạt, có người chỉ trùm trên đầu 1 cái túi ni - lon....

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/GOLDEN%20ROCK/P5230545.jpg

Mưa vẫn rơi, 3h30, chúng tôi bắt đầu khởi hành lên núi.

Xe chạy. Trong cabin, ngoài tài xế, hai đứa tôi, còn có 1 nhà sư, và 2 cha con 1 người dân bản địa. Trong ca – bin khô ráo và ấm cúng, nhưng nhìn qua khung kính phía sau, tôi thấy người ta đang lạnh run dưới cơn mưa…

Cảm xúc lúc ấy rất khó tả. Thấy vừa như bất nhẫn, cũng vừa như là bất lực.

Thật ra, giá chổ ngồi giữa trong cabin và sau xe chênh lệch không nhiều. 1.500 kyats cho 1 chổ ngồi phía sau, và 2.000 kyats cho 1 chổ ngồi trong cabin, và, phải nói thêm, 1 chén chè bánh lọt chấm sandwich có giá 500 kyats.
Cũng không phải là người đến trước thì được chọn chổ trước, vì theo tôi thấy, khi tôi cùng Cong Chua đến, trên xe đã có hơn chục người rồi. Sau đó lâu thật lâu 2 cha con người bản địa mới đến. Và nhà sư, xe gần khởi hành thì mới xuất hiện.
Người dân địa phương ngồi trên xe lên đỉnh núi, chỉ có 1 mục đích duy nhất: Vì tín ngưỡng.
Và, vì tín ngưỡng, đôi khi họ nghĩ rằng phải thành tâm và phải có long thành. Thế nên, có sá gì 1 cơn mưa…
Bản thân tôi , lúc đó, thực sự cũng đã nghĩ như vậy. Theo hành trình, chỉ có người bản địa mới được ngồi trên xe lên đến tận đỉnh núi. Người nước ngoài thì chỉ được chở đến 1 trạm dừng chân cách đỉnh núi khoảng vài km, và từ đó, họ phải đi bộ lên đến đỉnh núi. Tôi nghĩ, có lẽ sau khi rời cabin, chúng tôi sẽ đi bộ trong cơn mưa dông đó để đến được Tảng Đá Vàng. Có lẽ, 1 đấng thần linh nào đó đang hỏi tôi:”Con có tín ngưỡng không?”, “Con có lòng thành không?”.

Đường núi vừa dốc, vừa khúc khuỷu, có những đoạn ngoặt cùi chỏ gắt đến sợ hãi… Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta không dùng xe du lịch hay 1 phương tiện nào khác mà phải lên núi bằng xe tải. Con đường này, xe bình thường qua không nổi!

Tôi ngồi lặng yên, ngoài cửa mưa gió giật từng hồi, thoảng nghe tiếng trẻ con khóc… Tiếng đập thùng xe bảo dừng lại… Chúng tôi ngồi nép vào nhường chổ cho 1 người mẹ và 1 đứa bé con chuyển lên cabin. Đứa bé xíu khóc ngằn ngặt, có lẽ vì mưa lạnh, có lẽ vì xe quá xóc… Người mẹ thay đồ cho bé. Nhà sư ngồi cạnh, khẽ xoa đầu và dỗ bé bằng cách đùa chơi với nó.

TÍM
02-07-2010, 00:34
Nếu có thể quay lại GR bằng xe KK, thì mình sẽ quay lại :)

Lên GR khi trời mưa quả là 1 trải nghiệm thú vị, hơi tiếc một tẹo là các bạn lại ngồi trong cabin (imo)

Phương Hoàng
07-07-2010, 21:49
Trời vẫn mưa như trút nước, có đoạn đường núi sạt lở nghiêm trọng, đất đỏ trôi theo nước mưa thành những dòng sông đỏ ngầu dọc sườn núi. Con đường bị che lấp bởi dòng sông. Một số người đang ra sức gia cố lại đường cho xe tải qua....

Đến trạm dừng chân, 1 số người lục tục xuống xe. Bác tài quay đầu lại đưa ngón tay ra dấu cho chúng tôi ngồi yên và im lặng, đừng nói gì hết. Hai cha con người địa phương và nhà sư đã xuống xe tại đây. Cô nhóc khóc lúc nãy giờ đã nín, tròn xoe đôi mắt đen nhìn chúng tôi lạ lẫm... Và, xe lại tiếp tục ì ạch leo lên con dốc cao với những khúc ngoặt cùi chỏ trong cơn mưa. Chúng tôi vẫn còn ngồi trong ca - bin. Ngồi đó, nhìn con đường trong cơn mưa, cười tủm tỉm vì thấy mình may mắn vì đã không bị bỏ lại đó cho đi bộ 2 mình lên núi.

Bác tài cho chúng tôi xuống xe ngay trước cửa resort Mountain Top, vẫy tay chào, và xe lại tiếp tục hướng lên đỉnh núi. Anh quản lý Srilanka và mấy chị tiếp tân chạy ra đón, mời chúng tôi dùng trà nóng, và chúng tôi chỉ phải trả 25 usd cho 1 phòng 2 người tại đây.

Nhận phòng, chăn êm, nệm ấm, ngoài cửa sổ mây và sương giăng trắng xóa, mưa vẫn chưa dứt. Tôi đọc nốt cuốn sách mang theo và sau đó ngủ 1 giấc ngon lành.

Thức giấc, khoảng 9h - 10h tối gì đó. Mưa đã tạnh. Thế là...còn chờ gì mà không đi ngắm Đá Vàng? Trong resort có điện, nhưng xung quanh thì ánh đèn hột vịt leo lét. Vừa bước đi 1 quãng thì đã bị gọi giật lại để...mua vé. 6 usd cho 1 em. Mua xong, vừa đi 2 đứa vừa lẩm bẩm không hiểu sao trời tối đen như thế mà ở trong trạm gác người ta vẫn thấy hai đứa Việt nam đi ngang qua chứ?

Sau cơn mưa, đường núi mát lạnh, bầu trời trong veo và sạch trơn. Đến bậc cầu thang, chúng tôi bỏ dép ra để đi lên chùa.

Cuối cùng, cũng đã thấy Đá Vàng. Giữa bầu trời đêm, Tảng Đá Vàng hiện ra lộng lẫy và chói lọi 1 góc không gian. Cảm xúc lúc ấy, là 1 nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng, mình đã đến rồi đấy, đến rồi đấy thôi.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/GOLDEN%20ROCK/P5230564.jpg

Ngắm lại 1 lần nữa và so sánh với bức ảnh mà mình mỗi lần đi ngang đều phải dừng lại để nhìn 1 cái. Bức ảnh mình đã thấy rất đẹp, rất trong...thế nhưng mà ảnh thì vẫn chỉ là ảnh thôi. Bây giờ, mình đứng đây, nhìn Tảng Đá Vàng hiện hữu bằng đôi mắt của mình, không qua bất cứ lăng kính nào khác. Cảm giác đó, sống động hơn rất nhiều.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/GOLDEN%20ROCK/P5230561.jpg

Đêm, người ta vẫn chưa ngừng cầu nguyện. Chỉ có đàn ông mới được sờ vào tảng đá. Tôi cũng chắp tay và cầu nguyện.

Quay về, đêm đó, tôi ngủ 1 giấc ngủ ngon không mộng mị.

Sáng, trả phòng, chúng tôi quay lại nhìn Đá Vàng 1 lần nữa. Trong cuộc đời này, biết khi nào mới quay lại nơi đây được.

Con đường buổi sáng rất đẹp, nhìn xuống chân núi là từng dãi mây trắng đang lững lờ trôi qua 1 mảng xanh của cây.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/GOLDEN%20ROCK/P5240579.jpg

Trên đường đã tấp nập người đi hành hương...

Một sư ông đang bước đi trên đường, ông đi rất chậm...

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/GOLDEN%20ROCK/P5240576.jpg

Những bé gái đội gạch đi xây chùa...

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/GOLDEN%20ROCK/P5240577.jpg

Những người đàn ông gùi những gùi hàng to gấp đôi người...

Chúng tôi đến đỉnh, và tranh thủ trong những khoảng khắc nắng sớm vẫn còn.

Ai bảo con gái không được chạm tay vào tảng đá Vàng?

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/GOLDEN%20ROCK/P5240585.jpg

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/BEST%20OF%20ME/CopyP5240598.jpg

Phương Hoàng
14-07-2010, 23:07
Chúng tôi đi xuống cổng chùa, xe tải chuẩn bị chạy, nhưng họ không cho chúng tôi lên, đã nói xe tải chỉ chở người bản xứ đến cổng chùa và khởi hành từ cổng chùa. Khách phương xa như chúng tôi chỉ có thể đi bộ hoặc ngồi kiệu xuống núi. Chúng tôi chọn đi bộ.

Con đường mờ trong hơi sương buổi sớm mai. Mây bắt đầu kéo đến. Mấy người Hàn Quốc ngồi kẽo kẹt trên cái kiệu 4 người khiêng. Tự dưng không hiểu sao thếy khó chịu. Ừ, thì cũng biết là người ta phải kiếm tiền. Ừ, thì cũng biết là người ta phải trả tiền, thế nhưng, cái cảm giác giống như đã tới đất Phật, mà còn thấy cảnh chướng tai, gai mắt... Đành chịu thôi...

CÓ đi qua con đường dốc đó, mới thấy tài nghệ của các bác tài lái xe. Đường như vậy mà xe cứ gọi là chạy băng băng...

Đi xuống, thường là dễ hơn đi lên, nhưng cũng làm chúng tôi thở dốc. Đường đôi lúc cứ trơn tuột. Đôi chân cứ lướt đi như quán tính...

Xuống đến trạm dừng chân, gặp lại anh tài xế hôm trước, nhưng hôm nay anh ấy không lái xe, chỉ ngồi đó trò chuyện với bạn. Mấy người biết chuyện anh ấy để chúng tôi ở trên xe lên núi hôm trước bắt đầu chọc ghẹo. Hì, mà, cũng nhờ anh ấy, cuối cùng 2 đứa tôi cũng có chổ ngồi trên chiếc xe chuẩn bị khởi hành. Bây giờ là ngồi phía sau thùng xe, và tha hồ ngắm phố phường nhé. :D

cong chua
20-07-2010, 18:51
Lên GR khi trời mưa quả là 1 trải nghiệm thú vị, hơi tiếc một tẹo là các bạn lại ngồi trong cabin (imo)

Thật sự là vừa ngồi trong cabin vừa lo ngay ngáy không biết có bị thả xuống giữa đường dưới cơn mưa tầm tã hay không, vì cả hai đứa không ai đem theo hành lý gì cả, riêng mình nếu bị trúng mưa thì sẽ phải mặc luôn cả bộ đồ ướt đó cho tới lúc về....Cũng may, trời thương!

Phương Hoàng
06-08-2010, 16:21
Đường xuống núi mịt mờ trong sương sớm.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/DCIM/IMAG0469.jpg

Quay về Yangon trong 1 cơn mưa gió bão bùng. Xin bác tài số đt để chia sẻ cho các bạn Phượt dự định đến Myanmar:

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/DCIM/IMAG0470.jpg

Mưa, mưa suốt chặng đường từ Golden Rock về Yangoon. Mọi thứ đối với tôi giờ như 1 giấc mộng đẹp. Ngồi trong xe, lặng lẽ ngắm phố phường chạy lùi về phía sau, những cánh đồng mờ trong màn nước mưa. Mai, tôi về rồi. Chia tay rồi, phải không?

Chiều đó, muốn ghé chợ Boyok mua 1 số thứ, nhưng...thứ 2 người ta không họp chợ. Lặng lẽ quay về khách sạn, nhớ, đã bắt đầu nhớ lắm rồi....

Tôi có 1 chút tiếc nuối để lại Bagan. Một chú ếch bằng đá. Tôi thích, rất thích... nhưng tôi đã không thể mua. Tôi không chắc mình còn đủ tiền cho đến ngày về, nên tôi đã không mua. Lúc đó, tôi thấm thía lắm cái cảm giác mình không có được điều mình muốn. 8 usd, một số tiền ko hề lớn khi tôi ở Việt Nam, nhưng, trên đất nước này, không tìm đâu ra Ngân Hàng, ko tìm đâu ra được 1 cửa hàng chấp nhận Visa.... Tôi biết phải làm sao???? Tôi đành để lại sự tiếc nuối vậy, hy vọng, khi có 1 ai đó đến Bảo Tàng Thanaka, bên cạnh đó là 1 cửa hàng đồ mỹ nghệ bằng đá, hy vọng chú ếch vẫn còn ở đấy...
Hy vọng này, mong manh quá. Hay tôi hão huyền quá?

Sự tiếc nuối của tôi.
https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/DCIM/IMAG0448.jpg

Phương Hoàng
09-08-2010, 21:26
Buổi chiều, mưa tạnh. Chúng tôi bắt đầu lang thang trên phố Yangoon. Đi dạo, nên tôi chỉ mang theo điện thoại, ảnh chụp bằng đt nên chất lượng không tốt. Bên đây, ko roaming được, nhưng đt giống như là 1 món đồ quen thuộc tôi lúc nào cũng phải cầm theo.

Người bán bánh khọt.(giống bên mình hen)

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/DCIM/IMAG0479.jpg

Chuối chiên, bánh cay.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/DCIM/IMAG0488.jpg

Một trò chơi của người Myanmar. Cũng giống mấy bác nhà mình hay bày bàn cờ tướng và nhâm nhi tách trà hay cafe rồi nhẩn nha đánh cờ. Bên đây, họ chơi trò này và uống trà sữa. ^^

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/DCIM/IMAG0484.jpg

Bán xoài
https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/DCIM/IMAG0475.jpg

Mua xoài
https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/DCIM/IMAG0474.jpg

Một nhà sư đang say sưa nói chuyện điện thoại. Ở bên đây, điện thoại công cộng được đặt trên 1 cái bàn để ngòai đường thế này đây:

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/DCIM/IMAG0490.jpg

Bong bóng là bong bóng...không bay

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/DCIM/IMAG0491.jpg

Phương Hoàng
04-10-2010, 17:14
Gánh hàng rong bán sầu riêng.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/IMAG0489.jpg

Một góc đền thờ của người Ấn. Ở Yangoon tôi thấy người Ấn khá nhiều. Ngày đầu tiên tới đây, tôi và Congchua có ghé vào 1 đền thờ, chắp tay và được 1 đạo sỹ điểm lên trán mỗi đứa 1 chấm màu trắng, chắc là bằng vôi ăn trầu.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/IMAG0492.jpg

Xe buýt ở Myanmar. Những chiếc xe cũ kĩ, nhồi nhét đầy người và xịt khói đen kịt trên đường phố.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/IMAG0493.jpg

Những hàng người ngồi đầy đường. Lúc đầu, không biết họ ngồi làm gì, nên tôi cũng tò mò bon chen vào xem thử.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/IMAG0496.jpg

Nhìn kỹ 1 chút, mới biết đây là 1 bệnh viện hay phòng khám y tế gì đó (có phòng X-ray...). Và người ta đang ngồi chờ đến phiên mình.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/IMAG0495.jpg

Và, những quán trà sữa tràn ngập khắp nơi. Không hào nhoáng, không lộng lẫy... Những cái quán bình dân nằm trên vỉa hè lôi cuốn thanh thiếu niên ngồi vào, nhấm nháp 1 ly trà sữa, ăn 1 cái bánh đậu xanh và tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/IMAG0494.jpg

Phương Hoàng
05-10-2010, 15:54
Ở Myanmar, ngoài đền chùa sáng lóa, thì mọi thứ đều nhìn cũ cũ như trong 1 lớp bụi thời gian. Nhà cũ cũ, xe cũ cũ, taxi cũng cũ cũ. Tiền nội địa - đồng Kyat thì có những đồng rách tả tơi, xơ xác... Khi mua bán, vẫn có thể sử dụng USD, nhưng phải MỚI thì người ta mới nhận.

Tiền tệ Myanmar không nhiều mệnh giá, và mệnh giá cũng thấp, thế nên qua Myanmar đổi tiền xong, ai cũng cầm 1 xấp phe phẩy mãn nguyện!!! Hôm ấy chúng tôi đổi lần đầu chỉ 200 usd, và được 1 cục tiền Kyat to tướng. ^^ Tiền nhiều thế, nhưng xài cũng nhanh hết!!!

Ở sân bay có bán những tờ tiền mệnh giá lẻ lẻ như 35 kyat, 55 kyat.... Hahuta có mấy tờ, do được "tặng" khi mua hàng. Nghe nói, đó là những tờ tiển cũ của Myanmar trước đây. Bây giờ, những tờ mệnh giá lẻ đó đã trở thành đồ hiếm, chỉ dùng để làm kỉ niệm.

Đây là vài tờ mệnh giá chẵn được sử dụng hàng ngày ở Myanmar. Đáng lẽ có tờ 20 kyat nữa, nhưng nó nát quá, không chụp được. ^^. Đây là những tờ tiền mới nhất do Ms Lala đổi hộ. Không hiểu sao hình như ai tên Lala cũng thật tốt bụng thì phải!!! :D

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/P6170018.jpg

Có cái sở thích là mỗi khi đi đâu lang thang, hay mang tiền về, để dành làm kỉ niệm. :">

dantocgoc
18-10-2010, 00:57
Chuyến đi hay và nhiều cảm xúc quá... Chủ topic viết tiếp cho bà kon đọc nhé(c)

Phương Hoàng
15-11-2010, 15:56
Sáng ngày cuối ở Yangoon, Ms Lala chiêu đãi chúng tôi 1 bữa sáng đặc biệt. Một bữa sáng theo thực đơn của người Miến với món đặc biệt là soup dừa.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5250936.jpg

Sau đó, bác Win đưa chúng tôi ra sân bay, chia tay, chụp 1 tấm hình lưu niệm cùng bác ấy. Tôi cứ tiếc mãi vì đã quên mất chụp với Ms Lala 1 tấm hình.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5250937.jpg

Đến quầy check in, nhận được thông tin: Air Asia hủy chuyến, chuyển sang sáng mai.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/DCIM/IMAG0521.jpg

Méo mó, chẳng biết làm gì hơn. Họ chuyển giờ bay của chúng tôi, họ book vé mới cho chặng BKK - SGN và đưa chúng tôi về khách sạn gần sân bay.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5250940.jpg

Khách sạn đẹp, có hồ bơi, tuy nhiên...vì đã hết chương trình, không biết phải làm gì tiếp theo.

Chúng tôi quyết định gọi cho Minmin, anh bạn Myanmar đẹp trai đi cung chị Tâm gặp hôm bay qua Inle. Gọi, gặp, và Minmin nói sẽ qua đón chúng tôi vào buổi trưa. Vậy là sau đó congchua leo lên taxi đi chợ, tôi ra hồ bơi làm vài vòng.

Hồ bơi vắng tanh, trời sau cơn mưa làm không gian lạnh lẽo với bầu trời xám xịt. Từng bầy quạ kêu quác quác làm tôi rợn cả người.... Bơi chừng 3 vòng, tôi...sợ quá, nên đi lên.

Thay đồ, nằm đọc sách 1 tý thì congchua đi chợ về.

Chúng tôi ra ngoài chờ Minmin đến.

Chờ...

Dài cổ....

Thấy phía ngoài khách sạn các bạn Myanmar đang chơi đá cầu.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5250941.jpg


Thế là chạy ra xin chơi. Congchua đứng từ khách sạn nhòm ra.


https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5250944.jpg

Một lúc sau, congchua nhịn không được, cũng chạy lại tham gia.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5250946.jpg

Chơi chán chường vẫn chưa thấy Minmin đâu. Chúng tôi nhờ chị lễ tân gọi lại...

Ra là hôm ấy, cái chợ gần nhà Minmin bị cháy - do chập điện, kẹt đường nên cậu ấy qua trễ. Về đến nhà, đọc báo cũ, thì thấy có đăng tin.

Phương Hoàng
15-11-2010, 16:18
Cuối cùng thì Minmin cũng đến. Minmin đưa chúng tôi ra bến bò, qua bên kia sông để thăm làng trẻ mồ côi bên ấy. Anh ấy căn dặn chúng tôi phải làm bộ như mình là người Miến, để không bị người ta để ý.

Anh ý dặn khi anh ấy hỏi:
- Yala? (Bạn ổn không?)

Thì chúng tôi sẽ trả lời:
- Ya đề. (Tôi ổn)

Và 1 số câu giao tiếp thông thường, nhưng mà... tôi quên mất rồi. :D

Chúng tôi xuống thuyền đi qua sông. Nơi đây, giống như sông Sài Gòn mình. Một bên bờ là trung tâm tài chính, ồn ào náo nhiệt. Bên kia là những mái nhà thấp và lụp xụp. Ranh giới giàu nghèo cũng như từ đó mà kẻ ra.

Thuyền qua sông, sóng to, gió lớn. Bầu trời đen kịt báo hiệu cho 1 cơn mưa sắp tới. Trên thuyền, ngoài 3 người chúng tôi còn có 1 gia đình người Miến: 2 vợ chồng và 1 đứa con.

Cập bến, thuyền chòng chành, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Minmin mang theo cây dù và che cho cả 3. Sau đó, bọn tôi che giúp cho đứa bé trên thuyền. Khi đứng dậy xuống thuyền, không hiểu sao vợ chồng người Miến đó quay lại và...đưa tiền cho chúng tôi. Chúng tôi chỉ lắc đầu và cười, mặc dù vẫn thắc mắc tại sao lại như thế.

Mưa rơi như trút nước. Cả 3 người chạy tìm chổ nấp. Cuối cùng chúng tôi chui vào 1 quán trà sữa và ngồi nhìn nhau, run lập cập.

Gọi 3 ly trà sữa, 3 đĩa bánh đậu, ngồi ăn, có vẻ không ngon, nhưng khi ăn, tôi nhận ra được cái lớp vỏ bột này tôi đã được làm thử ngày hôm trước ở Yangoon, khi ngồi uống trà sữa và tán dóc với anh làm bánh trong quán trà gần khách sạn.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5250949.jpg

Bớt mưa, Minmin nói là phải quay về bờ bên kia thôi, vì tình hình này thì chúng tôi không đi thăm làng trẻ được. Và, chúng tôi lên phà, quay về.

Phà ở Yangoon không thấy có xe tải lớn như mình. Nó giống như cái phà du lịch trên sông Sài Gòn, nhưng cũ kĩ và nghèo nàn. Ghế trên tàu là những chiếc ghế nhựa 4 chân như ngoài quán cafe bệt.

Chúng tôi chui ra sau phà, ngay góc canteen, gọi 1 chai nước ngọt và cùng uống, cùng run vì lạnh. Tôi và Minmin phải co chân lên ghế để tránh những cơn gió lùa qua tấm bạt lủng lổ chổ trên phà.

Và, vẫn cười tít mắt trong cái lạnh run.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5250950.jpg

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5250951.jpg

Mưa vẫn rơi không dứt. Ngồi trong bít bùng, tôi không thấy được ngoài trời như thế nào, chỉ nghe tiếng gió và tiếng mưa mà đoán. Đưa tay qua cái lổ thủng trên tấm bạt, vô tình tôi chụp được tấm ảnh thế này.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5250952.jpg

Phương Hoàng
15-11-2010, 16:29
Quay lại bờ "nhà giàu", chúng tôi đi dọc qua những con phố trong cơn mưa. Minmin nhường cái nón cho tôi, tôi nhường lại cho congchua đang run lập cập. Cái dù của Minmin thì đã bị 1 cơn gió lớn quất ngược lên, gãy mất những cái nan dù. Minmin cười cười bảo là anh ấy cần phải đưa nó đi gặp bác sỹ gấp.

Ba người chúng tôi lầm lũi đi trong cơn mưa, Minmin và congchua cùng hát bài Walking in the rain.

Phía bên kia đường, những tòa nhà cổ kính vẫn đẹp lộng lẫy trong cơn mưa.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5250954.jpg

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5250955.jpg

Chúng tôi lấy xe, đi về nhà Minmin chơi. Minmin nói là về gặp mẹ Minmin. :D.

Đường phố Yangoon, trong cơn mưa, là những chiếc xe chạy vội, là những cái dù đủ màu sắc, và là những con đường ngập nước không thua kém gì Việt Nam.

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5250961.jpg

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5250962.jpg

Và, những con đường ấy cũng chứa những cái bẫy gập ghềnh...

https://i280.photobucket.com/albums/kk168/pe_rua3138/MYANMAR%20150510/YANGON/P5250963.jpg

Cơn mưa lớn quá, đường về nhà Minmin ngập nước, xe không về được. Minmin gọi cho mẹ, và chạy đi mua cho chúng tôi mỗi người 1 cái khăn to cùng 1 ít bánh. Minmin bảo rằng mẹ anh ấy dặn thế!!!!

Sau đó, Minmin đưa chúng tôi về khách sạn để thay đồ. Và, quãng đường ấy không ngắn chút nào. Từ trung tâm thành phố, ra sân bay, rồi lại về trung tâm thành phố.

paper
15-11-2010, 18:53
PH ơi chuyến đi của bạn hay quá.

Tớ ko biết gì về Myanmar hết :(, chưa đc ăn súp dừa và cũng ko biết bánh đậu xanh trong quán trà sữa, càng ko đc đá cầu ở ngoài đg :((
(Các) hướng dẫn viên :D của tớ lẽ ra phải tử tế hơn hướng dẫn viên của bạn, vậy mà cuối cùng tớ ko biết gì hết. Cuộc đời gói trọn trong khách sạn và mấy khu ăn uống kiểu phương Tây. Có một hai lần đc ăn đồ ăn Miến, thì lại trong những cái quán mà khách chủ yếu là người phương Tây.
Tớ bảo tớ muốn đến chỗ nào có nhiều "locals", tức là chợ búa, nơi sinh hoạt của người địa phương, nông dân hay là người nghèo gì đó, bọn "hướng dẫn viên" chỉ ra xung quanh và nói: Locals gặp khắp trên đường còn gì!

Đấy là tớ còn đi đc nhiều hơn một người khác trong nhà tớ, chỉ quanh quẩn ở một khu-ko-có-ngừoi-địa-phương của Rangoon, đi chợ đá quý và đi ăn ở một chỗ duy nhất!

Bó tay.

Sẽ đi nhiều hơn ở lần sau vậy. Rất ghen tị với bạn :(

Phương Hoàng
15-11-2010, 22:37
PH ơi chuyến đi của bạn hay quá.

Tớ ko biết gì về Myanmar hết, chưa đc ăn súp dừa và cũng ko biết bánh đậu xanh trong quán trà sữa, càng ko đc đá cầu ở ngoài đg :((
(Các) hướng dẫn viên :D của tớ lẽ ra phải tử tế hơn hướng dẫn viên của bạn, vậy mà cuối cùng tớ ko biết gì hết. Cuộc đời gói trọn trong khách sạn và mấy khu ăn uống kiểu phương Tây. Có một hai lần đc ăn đồ ăn Miến, thì lại trong những cái quán mà khách chủ yếu là người phương Tây.
Tớ bảo tớ muốn đến chỗ nào có nhiều "locals", tức là chợ búa, nơi sinh hoạt của người địa phương, nông dân hay là người nghèo gì đó, bọn "hướng dẫn viên" chỉ ra xung quanh và nói: Locals gặp khắp trên đường còn gì!

Đấy là tớ còn đi đc nhiều hơn một người khác trong nhà tớ, chỉ quanh quẩn ở một khu-ko-có-ngừoi-địa-phương của Rangoon, đi chợ đá quý và đi ăn ở một chỗ duy nhất!

Bó tay.

Sẽ đi nhiều hơn ở lần sau vậy. Rất ghen tị với bạn :(

Thật ra, bọn mình đi đâu có hướng dẫn viên đâu!!! :D Chỉ khăn gói xong là lên đường. Lịch trình thì chỉ xem qua, đến đâu thì mua vé đến đó. Vừa đi, vừa hỏi. Như đã giới thiệu lúc đầu, 3 người, vô tình sao phân chia việc rất đều: 1 người nói và hỏi liên tục, 1 người chụp hình và 1 người ngồi yên để về nhà...ghi lại kể cho mọi người nghe. :D

Bạn ở trong khách sạn sang trọng, thế nên bạn không phải chịu cái nóng oi bức của 1 ngày mùa hè trên đất Miến. Cái nóng oi, ko máy lạnh, ko chút gió, đến nỗi nước máy cũng nóng như nước đun. Dưới cái nóng đấy, tôi và congchua thoi thóp như 2 con cá mắc cạn, ko ngủ được, ko quạt nổi, chỉ nằm và thở...

Đi với tour, chắc bạn không phải chịu cái nắng chói chang, không phải đi chân không ở nền chùa vào chính ngọ, để vừa đi vừa...nhảy choi choi vì lớp nền ấy nóng muốn lột gan bàn chân.

Chưa kể chuyện ăn uống, tôi thì không sao, nhưng hai người bạn đồng hành của tôi mém khóc thét khi mỗi ngày đều là bánh mì ốp la, và, với ly trà sữa, bụng họ sôi sùng sục cả đêm. Thế nên, mấy ngày sau, chỉ có mỗi tôi là vẫn bánh mì ốp la, vẫn nhấm nháp trà sữa. :">

Ngày đi xe đạp ở Bagan, bạn congchua ê ẩm khắp người do đạp xe.

Nói đến chuyện khách sạn, đêm về Yagoon, tôi tưởng là cả 3 phải ngủ ngoài đường, do không tìm được khách sạn.

Nhưng cũng may.....

Phải nói, sau hành trình này, đối với tôi mà nói, còn hơn là 1 giấc mộng!!!

Vì vậy, chúc paper cũng có được giấc mộng ấy ở lần tiếp theo đến Myanmar, :).

paper
15-11-2010, 23:16
Thì tớ cũng như bạn mà, nhưng "hướng dẫn viên" của bạn hay thế còn gì :(
Còn tớ, nếu đi lại sẽ đi một mình quyết liệt hơn, hoặc là sẽ yêu cầu rõ ràng hơn. Mấy bạn "hướng dẫn viên" mà tớ đi cùng đều nghiên cứu về văn hóa - lịch sử, túm lại tớ cần biết gì thì tớ đi với người biết cái đó.
Nhưng đời sống thực tế của người địa phương thì các bạn đó đã ko nói gì, hoặc chỉ ra, cho tớ biết. Hoặc ko nghĩ là cần, hoặc (tớ nghĩ là) ko muốn nói :(
Tớ nói là tớ muốn thử đi tàu, cái chuyến tàu mà tớ đọc thấy đâu đó viết là rất khủng khiếp, tớ nghĩ là ở đó sẽ gặp nhiều người địa phương, xem họ như thế nào, sống ra sao, tụi nó nhất định bảo là ko đi đc.
Thế là tớ chỉ biết toàn thứ lí thuyết mà thôi,

Mà đi thế này đâu phải để ngồi uống cafe và ăn đồ ăn tây phải ko bạn?
Sẽ rút kinh nghiệm cho các chuyến đi khác nữa

Dù gì, Myanmar vẫn là mảnh đất thật là đáng yêu. Nhưng người Myanmar, nói thành thật, trong suy nghĩ của tớ ko khác gì người Bangladesh, Ấn, Arab.... nói chung là "go inside" thì rất nhiều vấn đề, chứ ko "pure" như một số bạn nghĩ. Tớ là tớ vẫn cứ thấy an toàn hơn với người văn minh (VN cũng ko văn minh lắm ;))

Anyway, PH viết tiếp đi. Toàn thứ tớ ko biết :D


Thật ra, bọn mình đi đâu có hướng dẫn viên đâu!!! :D Chỉ khăn gói xong là lên đường. Lịch trình thì chỉ xem qua, đến đâu thì mua vé đến đó. Vừa đi, vừa hỏi. Như đã giới thiệu lúc đầu, 3 người, vô tình sao phân chia việc rất đều: 1 người nói và hỏi liên tục, 1 người chụp hình và 1 người ngồi yên để về nhà...ghi lại kể cho mọi người nghe

Bạn ở trong khách sạn sang trọng, thế nên bạn không phải chịu cái nóng oi bức của 1 ngày mùa hè trên đất Miến. Cái nóng oi, ko máy lạnh, ko chút gió, đến nỗi nước máy cũng nóng như nước đun. Dưới cái nóng đấy, tôi và congchua thoi thóp như 2 con cá mắc cạn, ko ngủ được, ko quạt nổi, chỉ nằm và thở...

Đi với tour, chắc bạn không phải chịu cái nắng chói chang, không phải đi chân không ở nền chùa vào chính ngọ, để vừa đi vừa...nhảy choi choi vì lớp nền ấy nóng muốn lột gan bàn chân.

Chưa kể chuyện ăn uống, tôi thì không sao, nhưng hai người bạn đồng hành của tôi mém khóc thét khi mỗi ngày đều là bánh mì ốp la, và, với ly trà sữa, bụng họ sôi sùng sục cả đêm. Thế nên, mấy ngày sau, chỉ có mỗi tôi là vẫn bánh mì ốp la, vẫn nhấm nháp trà sữa. :">

Ngày đi xe đạp ở Bagan, bạn congchua ê ẩm khắp người do đạp xe.

Nói đến chuyện khách sạn, đêm về Yagoon, tôi tưởng là cả 3 phải ngủ ngoài đường, do không tìm được khách sạn.

Nhưng cũng may.....

Phải nói, sau hành trình này, đối với tôi mà nói, còn hơn là 1 giấc mộng!!!

Vì vậy, chúc paper cũng có được giấc mộng ấy ở lần tiếp theo đến Myanmar, :).