PDA

View Full Version : Hành nghề



bedeptraj
02-02-2013, 22:51
Tôi là Cỏ, tôi 22 tuổi, phóng viên, hơn 2 năm kinh nghiệm (không nhiều nhưng) sắp nghỉ việc, tôi tự chọn cho mình một nghề nghiệp không mấy an nhàn nhưng đổi lại tôi phải lượn lờ đây đó nhiều, nói là "phải" nhưng với tôi, từ "phải" đó thật tuyệt vời. Các chuyến đi của tôi có những điều thật thú vị, buồn cười và cả buồn buồn nữa. Khi bắt đầu lang thang trong nghề tôi là một cô nhóc 19 tuổi.
Chuyến đi đầu tiên của tôi là ngồi xe hơn 9 tiếng để vào tới Hà Tĩnh, cảm nhận đầu tiên của tôi đó là thành phố này buồn, tôi cứ lặng nghe tiếng xe đêm hiếm hoi và lang thang trong FIVIMART đối diện khách sạn Công Đoàn Hà Tĩnh.
Ở Hà Tĩnh 4 ngày và tôi đã học được cho mình những bài học đầu tiên, tôi nhớ ngày đó tôi theo chân 2 chị nữa học việc làm cho chương trình "Tình Yêu Của Tôi" phát sóng trên kênh VTV3, tôi đã chứng kiến những số phận bất hạnh nhưng lại có nghị lực phi thường và tình yêu vô bờ bến, nhưng đôi khi cũng có những chuyện thật buồn cười.

Câu chuyện đầu tiên:

Chúng tôi đã hẹn trước một cặp đôi có câu chuyện rất buồn và đẹp nhưng giờ họ rất hạnh phúc, khi tôi tìm thông tin trên báo mạng về cặp đôi này tôi đã khóc, buồn và thương: cô gái bị hỏng toàn bộ đôi chân, phần thân dưới bị teo nhỏ ( tôi đã cố tìm lại những bài báo đó nhưng vô ích, quên luôn cả tên nhân vật :(( khổ! não đến thế là cùng), chàng trai là một người hoàn toàn bình thường, đẹp trai và hiền lành, những lời lẽ mà báo chí đưa về họ thật cảm động và bi đát, chúng tôi liên hệ với họ để được làm thành một phóng sự về câu chuyện tình yêu của họ, khi tới nơi, một căn hộ nhỏ, nhưng khá ấm cúng, đầy đủ tiện nghi và có một mảnh vườn nhỏ, xinh > đây là nhà thuê nhưng khá đẹp và thú vị, chúng tôi gọi cửa nhưng không có ai trả lời, gọi điện cho nhân vật nữ thì nhận được câu trả lời - " Em đang đi chợ một lát, em về luôn đây ạ!" chúng tôi giật mình, đọc trên báo cô ta bị tật nguyền và không thể đi lại cơ mà, đang rất choáng váng thì một chiếc taxi 7 chỗ dừng lại trước cổng, một cô gái xinh đẹp bước xuống, đôi chân cô bị teo nhỏ một chút, có thể đi lại nhẹ nhưng cần sự trợ giúp của chiếc lạng gỗ, cô cười tươi chào chúng tôi và đi vào nhà với một giỏ đồ ăn, có một người hàng xóm sang đưa em bé (con trai cô) cho cô, thằng bé khá đáng yêu và ngoan ngoãn.
- Chào các anh các chị, xin lỗi đã bắt các anh các chị chờ lâu, mời mọi ngừoi vào nhà uống nước :)
Ngay khi nhìn thấy cô gái này tôi đã tự nghĩ - tờ báo đó nói chàng trai đã rất dũng cảm khi yêu một cô gái tật nguyền, nếu tôi là con trai tôi cùng sẽ yêu cô gái đó, cô ta xinh lắm :)
Những kịch bản trong đầu chúng tôi tan biến hoàn toàn, vì thực tế, cô ta không đến mức ngồi xe lăn, không đến mức không đi được, cũng không đến nỗi rất đáng thương như những lời tờ báo đó nói, hoàn cảnh gia đình nhà cô ấy cũng không đến nỗi nghèo khổ mà theo cách nhìn nhận của tôi thì còn là khá giả, cô ấy đi taxi đi chợ và đồ đạc trong nhà thì không hề tồi.
Một lát sau anh chồng về, anh ta không quá đẹp trai nhưng cũng coi là ưa nhìn, là nhân viên của viettel, yêu vợ và hiền, chúng tôi quay những cảnh sinh họat của gia đình họ và phỏng vấn từng người, họ kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện tình của họ, đẹp và nhiều chông gai vì gia đình nhà trai không đồng ý.
Sau một hồi làm việc và nói chuyện chúng tôi mới mon men hỏi chuyện về những gì mà báo mạng đã viết về họ thì cô gái trả lời:
- Em đâu có biết gì đâu? báo họ nói đâu có đúng, đâu có ai phỏng vấn em đâu? họ tự đặt điều đó à, tin làm gì?
Tôi điếng người và cũng thấy thật buồn cười và củ chuối ...
Thú vị nhất là quay cảnh 2 người đi chợ cùng nhau, chúng tôi mời cả 2 vợ chồng lên xe oto sau đó chở ra tới chợ và quay cảnh họ đi chợ, cả hai đều giúp đỡ chúng tôi nhiệt tình, một phần tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của họ.
Buồn cười nhất là có một bà hàng xóm thấy dân truyền hình là phi vào xin trả lời phỏng vấn, lại còn mời bọn tôi ra quán bún bò của bà bà mời ăn miễn phí, ăn thì muốn ăn lắm nhưng không dám vì đâu có cho bà lên ti vi được đâu.
:)) Bắt đầu bằng tình yêu và kết thúc bằng tình yêu :)

(>>> tiếp cho những câu chuyện chưa kể<<<<)

bedeptraj
03-02-2013, 01:27
CÂU CHUYỆN THỨ 2 - ĂN CHƠI NHƯNG SỢ MƯA RƠI
Chúng tôi làm xong câu chuyện về gia đình hạnh phúc của cặp đôi trẻ kia thì cũng muộn, buổi chiều lang thang giữa trời nắng chang chang, lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến ĂN VÀ CHƠI, một chị biên tập trong đoàn bứt tóc vặt tại nghĩ lại số điện thoại của một chị bạn thân ngày học đại học (mục đích là để liên lạc ăn chơi) - Chị bạn này tên là Thủy, học báo Truyền hình của HV Báo chí và Tuyên truyền, học xong đại học chị ko đi làm đúng ngành mà xoay 180 độ về làm nghề nội trợ phụ chồng là phó trưởng ban công an huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh (xin lỗi là cái chức đó tôi cũng ang áng - mải ăn quá tôi chẳng nghe được gì luôn chỉ nhớ mang máng), sau khi cố gắng vận dụng trí nhớ của một học sinh giỏi sử quốc gia thì chị bạn tôi đã nhớ ra số điện thoại của người bạn cũ và dĩ nhiên chúng tôi được mời về Kỳ Anh ăn uống tưng bừng, trước khi lên xe xuống Kỳ Anh chị Thủy dặn
- Nếu đi qua thị trấn Voi thì đừng nhìn lung tung nhé, cứ thẳng mà đi!
https://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/05/17/10/20110517102153_2.jpg
Dò hỏi mãi mà chị Thủy ko cho chúng tôi biết ở đó có gì khác thường, thế là khi đi qua thị trấn Voi mắt tôi và mọi người cứ giáo dác nhìn xung quanh, thì ra đó là phố Vẫy, con đường về ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh phải đi qua một đoạn đường dài khoảng 3km (đoạn quốc lộ 1 qua huyện Kỳ Anh - HT) đó là đoạn đường hành nghề của các cô gái bán dâm, con đường này ban ngày cũng như ban đêm hoạt động bán dâm lúc nào cũng tưng bừng tấp nập (như đường Phạm Văn Đồng ngoài HN vậy). Ngày đó tôi còn là một cô gái tomboy, nếu nhìn tôi chắc các bạn chẳng nghĩ tôi là một cô gái, tôi thò đầu ra khỏi xe nhìn xung quanh hai bên đường, một cô gái chạy ra với theo xe chúng tôi và gọi ríu rít: - "Anh ơi! anh ơi em nè!" các cô gái ở đây mỗi người một nhà, người đứng người ngồi võng nhưng đặc điểm chung là mặc quần trắng áo đỏ và cầm ô che người, các cô làm việc không ngừng nghỉ. Lại nói vể tôi, sau khi bị mấy em chạy theo gọi lại tôi rụt vòi chui tọt vào xe vì sợ, tôi không sợ bị các cô bắt lại mà sợ các cô nhận ra tôi là con gái thì sẽ buồn lắm lắm.
Về đến UBND huyện Kỳ Anh, chúng tôi được tiếp đãi rất nhiệt tình, anh chồng chị Thủy bắt chúng tôi cất ô tô cơ quan đi và anh lấy xe riêng của mình chở chúng tôi xuống cảng Vũng Áng ăn mực nhảy (theo lời anh nói thì ở đây mực nhảy là ngon nhất), trên đường đi tôi hỏi anh về thị trấn Voi, anh trả lời tỉnh rụi:
- Thị trấn ăn chơi ấy mà!
- Sao không dẹp đi anh?
- Dẹp sao nổi, cứ dẹp nó lại mọc lên, ai bảo nhu cầu các anh lái xe ở quốc lộ 1 nhiều quá cơ, với lại chỗ đó cũng là để giải trí.
- Trời!
Đi đường tôi cứ nghĩ mãi về cái cô gái mặt trẻ măng, xinh đẹp với theo mình (ngày đó chẳng biết là nghĩ gì những cũng bị ảnh hưởng tâm lý một tý). Xuống đến Vũng Áng, chúng tôi được chạy nhảy và chụp ảnh tưng bừng ở một bãi cát đẹp, vì cái máu chụp ảnh của tôi ngày đó chưa nhiều nên tôi bỏ đoàn đi lang thang ven biển, tôi gặp một nhóm người đang xúc những thúng cát lên một chiếc xe ô tô tải, tôi mạnh dạn hỏi họ: (ngày đó tôi nhát lắm nhưng chẳng hiểu sao hôm đó liều vậy )
- Con chào cô!
- Gì đấy? Ở đâu vô?
- Con ngoài HN cô ơi!
- Ừa hen, HN hèn chi xinh gớm!
- Không con ở tỉnh lẻ, con ở Ninh Bình ra HN học thôi :D
- Thì ở HN lâu cũng khác chứ!
- Hì hì, cô đang làm gì vậy cô?
- Lấy cát đó.
- Về làm nhà ạ? hay để lấp ao vậy cô? ( giờ nghĩ lại câu hỏi mình củ chuối ghê)
- Không, làm công cho người ta?
- À, tức là có người thuê cô ạ? thế làm thế này được bao tiền cô?
- Một xe 20k
- 5 người làm thì 20k một người ấy ạ?
- không cả 5 người.
- Thế một ngày cô làm được bao tiền?
- nếu có nhiều người thuê thì được 40k không thì 20 - 30k
- Dạ, thôi cô làm tiếp ha, chị con đang gọi, con chào cô.
https://tamnhin.net/Uploaded/havy/Images/th%C3%A1ng%207/2011/7/2011/m%C6%B0u%20sinh%20tr%C3%AAn%20c%C3%A1t/1.JPG
Tôi chẳng đợi cô đáp lại, tôi chạy thẳng luôn về chỗ các chị cùng đoàn và vợ chồng chị Thủy, tôi bị sốc - hàng ngày mỗi bữa ăn của tôi ngày đó đã 20k - 25k rồi, họ làm quần quật cả ngày chỉ để kiếm 1 bữa ăn, nhưng họ có làm để nuôi họ đâu mà còn cả con họ nữa chứ, những đứa trẻ như tôi chỉ biết ăn bám bố mẹ và hành động không suy nghĩ, tôi lau vội nước mắt và hòa vào đội ăn chơi - tôi cố quên câu chuyện sinh tồn về những người xúc cát ven biển để hòa vào không khí vui vẻ của mọi người.
Chúng tôi xuống một cái bè khá lớn và đông vui để nhập tiệc, lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy con tôm, con cua to đến thế (sau này thấy mình ngố ghê :) ). Chúng tôi được ăn những món ngon nhất ở đấy, mỗi người một con ghẹ to, một con tôm gì đó cũng to bằng bắp tay, mực nhảy, ốc biển ... nhiều không nhớ nổi, tôi chỉ bị ấn tượng với món mực sống, họ bắt những con mực tươi lên, rửa thật sạch, sau đó thái thành những miếng vuông nhỏ, vắt một bát nước chanh, khi ăn thì nhúng miếng mực vào bát nước chanh rồi ăn, những món ăn ở đây rất ngon nhưng riêng món mực sống đó thì tôi không dám ăn ( sau này thì ăn như điên vì biết là khi mực nhúng vào nước chanh thì nó đã chín rồi :)) món đó cũng ngon ghê), cả đoàn đang ăn rất vui vẻ thì sóng biển nổi lên, tôi vốn yếu nên bị say sóng, mọi người sợ tôi nôn ra đó nên đã chuyển bàn ăn lên bờ, đoạn đi qua cây cầu nhỏ nhỏ tôi suýt thì bị rơi xuống biển, sau lên bờ mọi người còn gọi thêm một đống đồ nữa để ăn uống, khi thanh toán cả bữa của chúng tôi tối đó là 3tr4 cho 6 người, anh chị Thủy đòi trả hết nhưng chúng tôi ko chịu, chúng tôi xin trả 1 nửa là 1tr7, lúc về ngồi trên xe tôi cứ nghĩ đến bữa ăn mà tôi vừa ăn với số tiền công mà những người xúc cát ven biển kia chênh lệch thế nào. Haiz tôi tồi tệ thật :(!
Chúng tôi chia tay vợ chồng nhà chị Thủy khi trời đã khá tối, mà về thành phố thì cách mấy chục cây số gì đó, lúc về thành phố chúng tôi lại đi qua thị trấn Voi, lần này tôi không dám thò đầu ra cửa mà chỉ nhìn qua tấm kính đen của chiếc xe cơ quan cũ kỹ, một anh quay phim của chúng tôi ngồi ghế trên, mấy người trên xe bàn việc trêu mấy cô gái bán hoa này, kế hoạch rất hoàn hảo và mục tiêu đã xác định, cô gái chúng tôi trêu có thân hình bốc lửa, cô cầm chiếc đèn pin sáng lóa, nhiệm vụ của cô là chiếu đèn pin vào các xe để bắt khách, khi xe dừng lại thì cô sẽ chiếu đèn pin vào thân hình sexy của mình cho khách xem hàng (các cô gái ở đây buổi tối toàn làm thế) chúng tôi dừng lại trước một cô gái, sau khi chiếu xem hàng thì anh quay phim của chúng tôi lên tiếng:
- Bao nhiêu em ơi!
- 80k anh ạ!
- Có 18 không em?
- Có ạ!
- Thế 17?
- Cũng có ạ!
- Vậy thì chắc ko có 16 hoặc 15 rồi?
- Có hết anh ạ! anh thích hàng nào?
- 16, em có hàng cho 5 người không?
Cô gái đã rất cáu trước những lời đàm phán của anh quay phim rồi, cô liếc nhìn qua xe, có vẻ như cô nhìn thấy hai bà chị ở đoàn tôi thì phải, cô nói giọng đay nghiến và tục tĩu:
- Anh đã có 2 cái ... trên xe rồi còn hỏi lắm làm éo gì?
https://img.tamtay.vn/files/photo2/2009/7/6/8/316791/4a515880_2e836271_buom20dem_resize.jpg
Chúng tôi choáng toàn tập trước giọng chua ngoa của cô gái, xe chúng tôi phóng đi luôn, mọi người trong xe cười ầm ầm, còn tôi thì chẳng biết nên phản ứng gì? tôi ngồi im và cố trấn an mình, một cô bé 17 tuổi và hành nghề gái bán hoa, thỉnh thoảng tôi nghe những anh chị nói chuyện: "80 nghìn đấy là chưa mặc cả, nếu mặc cả chắc chỉ 50" tôi buồn nhiều hơn là vui cho một trò đùa dại dột như thế, tôi quay lại nhìn ảnh đèn nhạt nhòa của thị trấn Voi và nghĩ đến thành phố, nghĩ đến khách sạn và nghĩ đến bồn nước nóng tắm. Đó là một ngày mệt mỏi và đầy trải nghiệm với tôi.
>>>> Nếu bạn đã và đang sống trong sự nghiệt ngã, hãy cố giải thoát mình ra khỏi điều đó bằng con đường chân chính <<<<

BƯỚC TIẾP CHO NHỮNG TRẢI NGHIỆM CỦA CỎ :d

bedeptraj
03-02-2013, 19:25
CÂU CHUYỆN THỨ 3 – HƯƠNG SƠN KÝ
Đối với các anh chị trong đoàn thì những câu chuyện tình yêu cảm động không làm họ cảm động mà mục đích của họ là làm cho mọi người xem cảm động, câu chuyện tôi sắp kể đây là một câu chuyện buồn và xót xa.
Sau một ngày làm việc vất vả và ăn chơi sa đọa hôm trước, trong đầu tôi vẫn bị ám ảnh bởi câu chuyện của những cô bé ở thị trấn Voi, (ngày đấy tôi người lớn lắm, chỉ 19 tuổi thôi nhưng cũng như đúng rồi, toàn gọi mấy người bằng tuổi or ít tuổi hơn là em thôi =)) ).
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTidcUGtOJkdqwd31fk9OLMsMHUR-PVj6Nt8UdQq6Z3Ig290pv0
Sáng 6h tôi đã dậy, đánh răng rửa mặt và mặc quần áo tươm tất, thực ra thì tôi chẳng cần phải thay đồ vì khi đó không có kinh nghiệm, tôi đem quần áo đi làm mà quên không mang quần áo ngủ nên chẳng cần thay, 6h30 xuống ăn sáng dưới sảnh khách sạn, sau đó chúng tôi lên xe về huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh, tôi rất hào hứng với chuyến đi ngày hôm nay vì tôi có đọc qua thì đây là một huyện giáp biên giới Lào, biết đâu mình sẽ gặp một anh Tây – Lào =)), nhìn hai bên đường tôi hoa hết cả mắt, ở HN lâu quá nên nhìn thấy cây ngập tràn khắp nơi thế này tôi hơi phấn khích một chút, khi vào trong sâu huyện Hương Sơn, chúng tôi bắt đầu đi thật chậm để tránh những xe cộ đi bên đường (con đường này quá nhỏ), tôi rất ngạc nhiên vì trên nóc những ngôi nhà ở đây mọi người treo những lá cờ rất lạ, mọi người hết đoán già đoán non đây là cờ phật giáo, có người còn tưởng tượng ra vùng này muốn lập một nước mới =)), sau đó search trên gúc gồ thì chúng tôi mới phát hiện ra thì ra đó là cờ nước Lào, cả đoàn chúng tôi ồ lên một tiếng rất to – “trời chẳng lẽ họ định tạo phản à? Anh em cẩn thận không họ thấy đài quốc gia rồi chặn đường thì chết anh em mình : ((“ xe chúng tôi đã tới nhà nhân vật cần tới, nhìn những ngôi nhà lụp xụp nơi đây tôi hơi chạnh lòng, nhớ lại ngày tôi học lớp 1 nhà tôi cũng là nhà rạ nhà rơm trông kiểu tồi tàn như thế này, nhà nhân vật mà chúng tôi tới rất may không phải là nhà rạ nhưng con đường để đi vào nhà bà thì thật là tồi tệ, đường lầy lội sau một trận mưa, toàn phân trâu phân bò, đi không biết làm thế nào để khỏi dẫm phải. Tôi cố gắng men theo bước chân các anh chị đi trước để vào nhà của nhân vật, nhân vật trong câu chuyện của chúng tôi lần này là một người phụ nữ trung tuổi, vì đó là đề tài của một chị khác nên tôi không đọc bài báo về bà từ trước, khi vào trong nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ trung tuổi – tầm 60 đang nằm trên giường, mặt úp xuống phía đất, đưa tay và nửa người ra đất để đan những chiếc rổ, chiếc rá hoặc chiếc nẹp nhỏ, đôi chân của bà đã bị liệt hoàn toàn, bà không thể đi đâu được nữa, nếu muốn ra ngoài thì bà phải dùng đôi bàn tay lê cả thân người ra ngoài mà thôi, bà ngước mắt lên cười và nhìn chúng tôi, tôi ngày đó quá non nớt để có thể phản ứng lại một cách chin chắn với nụ cười của bà, tôi nhìn thấy bà như thế, tôi sợ lùi lại, nhăn mặt và quay đi, tôi không biết phản ứng của bà thế nào nhưng tôi nghĩ bà sẽ rất buồn và thất vọng. Một lúc sau trấn tĩnh lại, tôi vào và đến bên cạnh bà, xem bà đan lát. Cuộc đời bà là một câu chuyện buồn, khi còn trẻ bà là một cô gái xinh đẹp và hiền lành, tất nhiên bà không bị liệt hai chân như thế này, trong một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi đôi chân tuyệt vời của bà, cuộc sống nghiệt ngã đã lấy đi tuổi thanh xuân của một cô gái đương độ xuân thì, may thay họ không lấy đi tất cả, khi bà tuyệt vọng nhất và chán nản nhất thì bà gặp ông, chồng của bà, đó là một người đàn ông Hà thành, vì cảm thương cô gái xinh đẹp nhưng bị tật nguyền, chàng công tử Hà thành đã bỏ chốn phồn hoa đô thị để theo người con gái xinh đẹp kia về vùng sơn cước, mấy chục năm trời tình yêu của họ vẫn đẹp và đậm đà như trước, họ sinh được 2 người con một trai một gái, nhưng cuộc sống vẫn thêm một lần nghiệt ngã với bà khi lại cướp ông đi khi bà mới ở độ tuổi 40, một mình bà với thân thể tật nguyền nuôi dạy những đứa con của mình nên người. Cuộc sống của bà bây giờ nương nhờ và cậu con trai út với 2 đứa cháu đáng yêu, cảnh cuối cùng của câu chuyện chúng tôi làm đó là cảnh bà nằm trên giường cho tay xuống với bát cơm ăn cùng cả gia đình đứa con trai yêu quý của mình, tôi chỉ thấy xót xa vì tại sao chị biên tập của tôi không để bà ngồi trên giường và ăn cùng mọi người (bà có thể ngồi) mà bắt bà nằm như thế? Phải chăng muốn lấy nước mắt từ những người xem?
https://baamboo2.vcmedia.vn/film/user/blog/AngleOfTheHell/2011/8/2/PUD7OVQR.jpg
Câu chuyện chúng tôi kết thúc bằng một cảnh quay bữa ăn còn bụng chúng tôi thì đói meo rồi, có một chi tiết mà tôi nghĩ tôi nên kể cùng mọi người, khi tham gia ghi hình một câu chuyện thì nhân vật sẽ được nhận số tiền là 1 triệu đồng, chị biên tập của chúng tôi đã gửi lại gia đình, chúng tôi ra xe và chuẩn bị về thì anh con trai của bà cứ chạy ra mời mọc chúng tôi đi ăn, chúng tôi từ chối hết mực nhưng anh cứ phóng chạy xe trước ô tô của chúng tôi để dẫn đường chúng tôi đến một quán thịt thú rừng, chúng tôi khuyên nhủ anh về nhà vì ko cần phải mời chúng tôi ăn như thế, sau đó tôi mới biết tại sao anh chủ nhà hành xử như vậy. Trong khi chúng tôi làm việc với nhân vật ở trong nhà thì lái xe của chúng tôi đã đến thủ thỉ với chủ nhà về việc phải mời chúng tôi đi ăn thịt thú rừng ở đây, không chỉ thế anh ta còn thủ luôn cây si cảnh nhà anh nông dân này trồng rồi để lên cốp xe đằng sau.
Tôi nhìn anh lái xe thở dài và tự nghĩ tôi đã tồi hóa ra có người còn tồi tệ hơn
https://images.yume.vn/buzz/20101207/ng%C6%B0%E1%BB%9Di.jpg
>>> TÌNH YÊU KHÔNG CHỈ LÀ SỰ KHỎA LẤP TRONG TÂM HỒN MÀ CÒN LÀ SỰ ĐONG ĐẦY TÌNH THƯƠNG YÊU<<<

bedeptraj
12-02-2013, 20:41
CÂU CHUYỆN TIẾP THEO – NGƯỜI LÁI XE “VUI TÍNH”
Một câu chuyện mà tôi sắp kể là dịp để tôi nói xấu đồng nghiệp của mình, đoàn chúng tôi đi có tất cả 5 người, 3 biên tập, 1 quay phim, 1 biên tập và một lái xe, kiêm kỹ thuật, hai biên tập nữa đi cùng tôi là những người rất sắc xảo, còn anh quay phim kia thì tôi nghĩ tôi sẽ kể với các bạn sau trong những chuyến đi khác nữa, người tôi muốn “nói xấu” là anh lái xe kiêm kỹ thuật kia, tên anh ta là C, Phan Sỹ C, có anh em với cầu thủ bóng đá họ Phan Sỹ, trong câu chuyện này tôi gọi người này là anh vì anh ta bắt tôi gọi như thế chứ thực chất tuổi anh ta hơn bố tôi phải gần chục tuổi ). C là một người gầy gầy, khuôn mặt hay cau có và ca thán, một điều làm tôi và cả đoàn sợ anh ta là khả năng uống rượu, trong bữa ăn anh ta có thể không ăn mà chỉ cần uống, mỗi bữa một chai 65, nếu không hết thì đem lên xe, mọi người đồn đại về anh ta rất nhiều và chúng tôi rất sợ anh ta, tuy nhiên lịch đi công tác cùng nhau tất cả mọi người đều phải chấp nhận.
Chúng tôi bắt đầu đi từ HN lúc 7h sáng, qua Hà Nam anh ta kêu chưa ăn sáng, cả đoàn lại vào ăn sáng, tôi dậy rất sớm nên đã tranh thủ ăn sáng thế là chỉ mình tôi ngồi nhìn mọi người oánh chén, anh ta ê a ngồi lần mò với bát canh bánh đa (không phải tôi để ý anh ta mà là lời các chị biên tập kia kể lại ), sau khi ăn xong anh để nghị chúng tôi ngồi lại uốn nước, mãi đến 9h chúng tôi mới bắt đầu từ Hà Nam, đi xe anh ta, cả đoàn ngồi trên xe lo sợ, cả đoàn phải ngồi nói chuyện để anh ta khỏi ngủ gật mà tập trung lái xe, khổ một nỗi anh ta cứ đi lề mề, trên xe tôi ngủ vật lên, vật xuống mà xe cứ lon ton từ từ, đến Tĩnh Gia – Thanh Hóa, mọi người đề nghị dừng xe xuống một quán ăn để ăn cơm, cả đoàn ngồi ăn uống tưng bừng, riêng anh ta thì mua thêm 1 chai rượu cho mình để nhắm. Ăn xong, đoàn chúng tôi không dám đi ngay mà phải chờ anh ta có vẻ tỉnh rượu mới dám đi tiếp, cuộc hành trình của chúng tôi cứ vật vã như thế, bên ngoài có biết bao cảnh đẹp như thế mà tôi còn chẳng buồn ngắm vì lo sợ, xe chúng tôi bò từ sáng tới tối, mãi đến 7 hay 8 h gì đó để có thể vào Hà Tĩnh, tôi mệt mỏi và đau đầu, sau khi làm thủ tục nhận phòng xong, tôi chạy lên phòng và nằm vật ra giường luôn.
Buổi sáng hôm sau đối với tôi đúng là một cực hình khi chuẩn bị phải đi làm, tôi phải dậy từ 6h sáng, nói thực là tôi chưa bao giờ phải dậy sớm một cách khủng khiếp như thế, sau này nhìn lại thấy tôi đã mất gần nửa đời người với việc ngủ sáng dậy muộn vô bổ, nếu dậy sớm hơn chắc tôi đã làm được biết bao việc có ích rồi, sáng đó chúng tôi đi ăn sáng ở một quán ăn gần khách sạn, chúng tôi được mấy người làm ở khách sạn giới thiệu món lươn ở đây ngon mọi người chúng tôi chọn một quán lươn khá sạch sẽ, tuy nhiên chỉ mình anh lái xe là một mình một hướng, anh ta chẳng nói chẳng rằng phi luôn đến một quán phở bò hay phở gà gì đó, chúng tôi hỏi nhưng chẳng hiểu anh ta trả lời gì gì đó, và tất cả chúng tôi mặc kệ ông lái xe khó tính đó, tôi tự thưởng cho mình một bát cháo lươn rất ngon, thoạt nhìn bát cháo trắng tinh, lớp mỡ vàng ngậy, những lát hành hoa xanh mát, phảng phất hương thơm béo ngậy, tôi thấy rất vui với phần thưởng buổi sáng mà chủ quán dành tặng cho chúng tôi, tôi nhanh nhảu dùng chiếc thìa nhỏ xinh xúc một miếng cháo thật ngon, khi nhìn xuống bát cháo tôi vội vứt chiếc thìa xuống bàn, hai tay ôm chặt lấy mặt, đập vào mắt tôi là những miếng thịt lươn dài dài, những vết vằn vàng trên da của những miếng lươn, chúng làm tôi sợ, tôi rất sợ những thứ kiểu dài dài như thế, tôi đứng dậy và chạy vội ra ngoài, mọi người đều hốt hoảng lo cho tôi, cuối cùng tôi cũng giải quyết chuyện này êm xuôi cho mọi người yên tâm với việc ăn một chiếc bánh mì ruốc cay ngon lành, thế là một bữa sáng với tôi kết thúc.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTHzO65zr5ZlSs0pfeVv50fKK37YTRkP QoFp8glMZtF65LJ7d9xag
Lát sau, chúng tôi đứng lên ra khỏi quán ăn, vừa tới cửa khách sạn chúng tôi đã gặp ngay anh lái xe của chúng tôi, trên tay anh xách một chai rượu còn khoảng một nửa, tôi chào xã giao hỏi thăm:
- Một nửa chai nữa chắc là trong bụng anh đúng không anh?
- Buổi sáng anh không dám uống nhiều! Chỉ uống thế này thôi, anh nói và giơ chai rượu lên cho chúng tôi để giải thích.
- Nửa chai còn lại để trưa chúng ta giải khát nhỉ. Một chị phụ họa.
- Ý kiến hay đấy. Anh lái xe đồng ý.
Chúng tôi lên xe và đi làm việc, trong suy nghĩ của tôi và 3 người còn lại chắc đang rất lo lắng và run sợ chỉ mong anh ta lái xe an toàn và chúng tôi vẫn toàn mạng khi về HN.
Ngày tiếp theo của chúng tôi vẫn diễn ra như thế và những câu chuyện nhẹ nhàng đơn giản như tôi đã kể từ trước. Theo quy định của cơ quan chúng tôi thì biên tập và quay phim sẽ được cơ quan chi trả tiền ăn và ngủ riêng, còn kỹ thuật, lái xe sẽ có một bên khác chi trả tiền ăn ngủ riêng cho họ, tuy nhiên, trong những chuyến đi như thế này thì biên tập và quay phim sẽ phải lấy tiền được chi trả đó để lo cho cả kỹ thuật, nếu một kỹ thuật nào đó hiểu chuyện và song phẳng thì anh ta sẽ chủ động trả tiền cho biên tập tiền ăn ngủ của mình nhưng rất ít khi biên tập họ lấy, nhưng kỹ thuật họ sẽ trả lại bằng việc mời quay phim và biên tập ăn trưa hoặc ăn tối… mỗi chuyến đi công tác của chúng tôi rất vất vả, nhà nước chi trả thì không nhiều, lại phải lo toan đủ thứ, đã thế lại phải nuôi thêm một kỹ thuật, thành ra tiền mà chúng tôi phải bù vào là khá nhiều để có thể hoàn thành một tác phẩm.
Lại nói tới anh lái xe của chúng tôi, anh trắng trợn bắt chúng tôi phải tiền ăn cho mình, thái độ làm việc thì không hợp tác, lúc nào chúng tôi cũng nhận được những lời ca thán của anh quay phim khi phải ngủ cùng anh lái xe, nửa đêm anh ta lôi rượu ra uống một mình, ngồi nói chuyện một mình đến 2 – 3h sáng, khi ngủ thì ngáy to ầm trời, sáng nào ra cũng thấy anh quay phim ngáp lên ngáp xuống vì buồn ngủ, thương anh quay phim nhưng lấy đâu ra tiền để thuê một phòng mới cho anh ta yên ổn.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQS48MbDBYbxuWJZuZQRPKMuU4UoNIra GVGqz3NSprCiHLmNFJM8w
Những ngày làm việc của chúng tôi ở Hà Tĩnh đã hết, buổi trưa hôm cuối cùng chúng tôi trả phòng khách sạn để về Hà Nội, khi 2 chị biên tập kia trả phòng thì chúng tôi ngồi chờ một góc, đúng hôm đó thì ở khách sạn có một đám cưới tổ chức ở đó, mọi người tập trung nói chuyện rất ồn ào, tôi tìm cho mình một góc yên tĩnh và ngồi nghĩ vẩn vơ, có một vài gã thanh niên vây lấy tôi rồi nói nói điều gì đó, tôi chẳng buồn nghe và cũng chẳng buồn nói lại, tôi ngước mắt lên cười nhạt và lại cúi mặt xuống, mấy tên đó hỏi tôi đủ điều rồi cười sung sướng với nhau, thì ra từ nãy giờ họ nói chuyện với tôi bằng hết tiếng Trung lại đến tiếng Hàn, hai tên trong đó kết luận tôi là người Hàn Quốc, nhưng nhục nhất cho tôi là anh lão lái xe đáng ghét, lão ta đến bên mấy tên đó và nói : “Cô gái này là người Hàn Quốc, cô ta rất thích con trai Việt Nam” được thể chúng lao vào vây lấy tôi và trêu đủ trò, mãi sau các anh chị trong đoàn mới giải thoát cho tôi để tôi có thể cùng mọi người trong đoàn về Hà Nội, tôi hận lão ta từ đó, còn hắn thì cười tưng bừng vì được một trận trêu đùa tôi hả hê.
Chúng tôi lên xe về Hà Nội, mọi người mệt mỏi ngồi nói chuyện với nhau một vài câu chuyện uể oải, xe chúng tôi từ từ lăn bánh thẳng hướng về HN thân yêu:
- Giờ anh em mình đi đường nào hả anh? Anh quay phim hỏi.
- Chú cứ ngồi đó, chú sẽ về HN khi trời tối.
- Mình đi đường nào hả anh? Một chị biên tập hỏi.
- MÌnh đi đường mòn HCM cho dễ đi, mà anh bảo này, hay mình chạy qua cửa khẩu mua ít đồ Thái đi.
- Em chẳng ham, giờ em chỉ cần về HN thôi. Một chị biên tập nói.
- Em thì thế nào cũng được. Anh quay phim lên tiếng.
- Em thì tùy, chị biên tập còn lại, chỉ còn mình tôi quyết định, biết ý nếu tôi đồng ý thì anh ta có thể đi theo ý mình, anh lái xe quay qua hỏi tôi.
- Cô gái Hàn Quốc, có muốn đi không em? Mỹ phẩm ở đó tốt lắm, anh chạy qua mua cho vợ ít đồ.
- Em không dùng mỹ phẩm bao giờ anh ạ. Tôi nhạt toẹt.
- Thôi anh ơi, về HN đi cho nhanh.
Anh lái xe im bặt, phi xe một mạch và chẳng nói năng gì với chúng tôi, chúng tôi cũng mặc kệ, mấy anh chị em lăn lóc ra ngủ chờ khi về đến HN, tôi là người li bì nhất, khi lên xe phát là tôi ngủ li bì, khi đó chúng tôi đi là giữa mùa hè, trời thì nóng nực mà 5 người chúng tôi trên một cái xe nên tôi thấy rất bức bí, đang ngủ miệt mài, tôi bị đánh thức bởi một cái gì đó đá vào chân, khi tôi tỉnh dậy thì mấy anh chị kia vẫn chưa ai dậy cả, họ vẫn ngủ không biết gì, xe chúng tôi đã dừng lại và anh lái xe của chúng tôi thì biến mất, tôi định mở cửa ra ngoài cho thoáng thì cửa xe bị khóa, tôi nhìn xung quanh đường vắng vẻ, phía xa trên có một cái chợ nhỏ có một vài người đang mua bán, nhìn vào các quán xá xung quanh tìm anh lái xe thì anh ta đang ngồi uống rượu ở một quán nước ven đường, tôi thấy mình như bị biến thành tù nhân trong một cái xe bức bí, nóng nực và khó chịu, xung quanh là đồi núi và lưa thưa dân cư, tôi gọi mấy chị dậy, họ hốt hoảng kêu la và một chị gọi điện cho anh lái xe, anh ta vẫn không về xe, anh ta vẫn ngồi uống rượu và từ xa anh ta bấm mở cửa ô tô cho chúng tôi, chị biên tập quát mắng và gọi anh ta về xe, sau đó chúng tôi đi ra ngoài chạy tới cái chợ ven đường mua một chút hoa quả và nước để ăn dọc đường.
(continue...)

bedeptraj
12-02-2013, 20:42
https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=D-rn5ghSAGThOM&tbnid=WOcu7--0gdMZbM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fautonet.com.vn%2Fkhampha%2F201212 %2Fday-cho-lai-xekho-tin-nhung-co-that-2210381%2F&ei=zEcaUZyQNfCRiQf594DABw&bvm=bv.42261806,d.aGc&psig=AFQjCNFifqSc-EMO_LUW_IGw4Ibzhz04xg&ust=1360763197910630
Xe chúng tôi lăn bánh tiếp tục về HN, tôi nhẹ nhàng kéo cảnh cửa ô tô xuống và nhìn quang đồi núi, khung cảnh xung quanh tôi thật sự đẹp, tôi chẳng biết nên miêu tả nó như thế nào nhưng khi ngắm nhìn nó tôi nghĩ tôi đang lạc vào một nơi tiên cảnh, những hang cây xanh mướt, thỉnh thoảng có những hồ nước trong xanh phẳng lặng, khẽ khàng những cánh chim vô tình bay qua, hay những con gió làm cho hang cây rì rào kêu và đong đưa theo chiều gió, tôi đưa tay ra hứng từng cơn gió để gió luồn qua kẽ tay, tôi thích cảm giác đó, như có một chút mát lạnh của hương đồng gió nội len lỏi vào da thịt tôi khẽ rùng mình, cười nhẹ và tôi vội rụt cánh tay lại, một vài chiếc ô tô đi ngược chiều, ánh đèn của xe đối diện sáng lên như báo hiệu cho xe chúng tôi, nhưng anh lái xe của chúng tôi chắc chẳng quan tâm tới điều đó, anh ta làm những điều mình thích, anh ta chẳng sợ gì vì có thể anh ta đang ngồi trên chiếc xe 80B của nhà nước, tôi lại dựa đầu ra ghế sau tận hưởng gió trời đang len lỏi vào trong xe, tôi ngủ thiếp lúc nào chẳng biết, chỉ mãi khi tôi dậy thì được nghe một cuộc tranh luận của anh lái xe và 2 chị biên tập trong đoàn:
- Bây giờ muộn rồi thì anh em mình về HN luôn anh ạ. Một chị biên tập nói.
- Thì mình đang ở HN đây em! Anh lái xe đáp lại.
- Nhưng từ đây về cơ quan mình thì phải mất ít nhất 45 phút nữa anh ơi.
- Em buồn cười nhỉ, bây giờ về em có phải đi ăn không? Mà tự nhiên lại có người mời đi ăn đặc sản sao lại không thích đi? Mấy khi được người ta mời đi ăn vịt cỏ Vân Đình đâu em?
- Ăn thì lúc nào chẳng được anh, thôi anh cho bọn em về cho sớm bọn em còn tắm rửa.
- Anh không muốn nghe em nói nữa đâu, sao lúc anh nghe điện thoại em không bảo anh đến khi anh nhận lời rồi thì em mới nói thế.
- Anh có hỏi ý kiến em đâu, chẳng lẽ anh nghe điện thoại em lại phải hóng chuyện và chêm chỉa vào à?
- Em đúng là…
Thì ra là có một người bạn của anh lái xe mời đoàn chúng tôi qua ăn món vịt có Vân Đình, anh ta đồng ý luôn mà chẳng thèm hỏi ý kiến của chúng tôi và sau đó thì đã xảy ra chuyện tranh cãi vừa rồi.
Chúng tôi về đến cơ quan khi lúc trời tối , bụng thì đói, tâm trạng thì không tốt, tôi chào mọi người khuân hành lý và ra cổng bắt taxi về nhà, một chuyến đi đã kết thúc, tôi không biết nên vui hay buồn, tới phòng, tắm rửa xong, tự thưởng cho mình một bát mì tôi lăn ra ngủ tới tận 6h chiều hôm sau, lấy sức cho một chuyến đi mới.
>>>ĐÔI KHI VIỆC ỨNG XỬ GIỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI CŨNG CẦN MỘT CHÚT BẢN NGÃ CON! :)<<<<