PDA

View Full Version : Phượt - Những lần đầu tiên!



LGchocola
09-05-2010, 15:01
Vậy là đã tròm trèm một năm đến với Phượt. Thời gian không phải là nhiều nhưng sợ trên đường phiêu du có những thứ hay thứ lạ đập vào mắt hoặc đang trên đường trekking ngã dúi vào đâu mà mất toi đi trí nhớ tạm thời thì như vậy hẳn những thứ hay ho là lý thú của những thứ lần đầu tiên qua Phượt mà biết sẽ biết đâu không còn nhớ nữa. Nay post tạm ra đây nhâm nhi chơi vừa là hồi tưởng lại 1 năm thú vị đã qua.

Em đúng là không dám nhận mình là Phuoter vì sẵn trong lòng không đầy đủ ham mê, em chỉ coi mình là kẻ a du theo thiên hạ và cũng có chút máu mê mà thôi. Sở dĩ em nói vậy bởi ở trong đây bác nào trước khi đi cung nào hẳn cũng đã biết chỗ mình đến là khu nào, đặc trưng, đường đi...abc, em không thế, em chỉ quan tâm xem thời gian ấy đi có hợp với mình và lúc ấy có muốn đi hay không thôi, còn đâu là lên đường, chẳng cần biết đi bằng gì, đi với ai, đi như thế nào, ở đó có gì... những cái đó...hậu xét! Sở dĩ có một đứa nửa nạc nửa mỡ như em lần mò vào Phượt là do những lần đầu tiên tình cờ đưa đẩy.

Em - một nhân viên văn phòng chính hiệu. Cả ngày của em là 10 tiếng trong cái box office ( gồm cả thời gian ăn trưa và thời gian chiếm dụng của công ty chát chít ngoài giờ ). Lịch trình hàng ngày của em là từ cái home box phi xe máy 30 phút hít bụi để đến được cái box office yêu quý kia. Ở tịt đó 10 tiếng rồi dành tiếp ra 30 phút để về home box../ Đúng là lịch trình hoàn hảo của H-B-O. Và trong một năm cống hiến cho công ty thì thế nào công ty cũng dành cho mình 1-2 ngày để đi nghỉ mát. Và kì nghỉ mát ở đây đúng nghĩa là nghỉ mát, tức là công ty sẽ mang chúng em đến chỗ nào đó ...mát mát và cho nghỉ, hết giờ thì về. Mới đầu thì mấy chỗ mát mát đó với em quả là thiên đường, hẳn rồi., lẽ ra là trên đường đến một cái box nào đó thì em được đưa đến nơi có nắng, có gió, có cây, có hoa...nhưng mà lâu dần em nhận thấy là em cũng chỉ được đưa đến một cái box khác đẹp đẽ hơn thôi, ở đó để ngắm nghía những thứ họ xây đắp, vẽ vời ra bởi mấy tay thiết kế, xây dựng...abc.

Thời đó ( cách đây hơn năm chứ đâu ) em cũng đã được nghe về những nhóm du lịch bụi ( thực ra thì em cũng đã nhìn thấy các chú Tây balô đi ngoài đường rồi!! ) nhưng không biết được cách thức, quy mô, lộ trình...nó như thế nào. Số lần em bước chân ra khỏi thành phố đếm trên đầu ngón tay, em chả bao giờ đi đâu một mình, thậm chí nhiều mình.. với người lạ. Em còn không có riêng cho mình một cái ..balô :D, cuộc sống của em đơn giản như em tạm gọi là cái HBO kể trên, và nó sẽ vẫn tiếp diễn như thế nếu không có lần tình cờ đầu tiên đưa đẩy để em biết ngoài kia đất nước - con người còn có bao nhiêu điều thú vị mà có lẽ dành cả đời này cũng không thể tìm hiểu hết. ( Đơn giản em nghĩvề nhà là em mở TV ra xem, hoặc Gúc gờ ra , cần gì thì có cả trong đó hết, he he )

Em rất cảm ơn các anh chị trưởng đoàn, các anh chị và các bạn đồng hành đã tạo nên những chuyến đi thật thú vị, cảm ơn những con người thân thiện nơi em đã đi qua. Nước Việt Nam quả là rất đẹp ( vì em cũng chưa bao giờ đi Tây nên em thấy VN là nhứt! )

Em cũng chưa sắm nổi cho mình một cái máy ảnh nào, toàn bộ hình ảnh là do cóp nhặt từ các anh chị/ bạn đồng hành. Mơ ước của em là sắm được một cái máy ảnh (??!!! ), đi khắp VN sau đó thò được chân ra Thế giới!

LGchocola
09-05-2010, 15:41
Em nhớ lần đó đâu đầu tháng 3, tất nhiên là năm ngoái. Cũng không hiểu do mát trời hay do em click chuột nhầm mà em lại mò vào ttvn. Vầng, hồi đó em chưa có khái niệm về từ Phượt! Những thứ mà mọi người gọi là Phượt bây giờ em vẫn gọi là du lịch bụi, ngắn gọn hơn là : đi bụi!

Trong box du lịch của ttvn có một topic rủ rê đi Bạch Long Vỹ, chuyến khởi hành lúc 7h sáng ở Bến Bính, về tồi CN cũng tại bến này. Bạch Long Vỹ thì từ hồi đi học có cô em cùng phòng cứ rủ em ra đấy vì có anh giai làm bộ đội ngoài đó, đâu cả đi cả về những 4~5 ngày. Em thì hồi đó cũng vừa học vừa kiếm tí tiền, bỏ thì tiếc tiền vả lại trốn học cũng hơi nhiều nên cũng không muốn nghỉ, chần chừ mãi rồi anh giai bộ đồi kia về đất liền rồi nên cơ hội ra đó là không còn nữa. Hơn nữa Bến Bính là quê em rồi, đi từ đó thì đơn giản, chứ bảo em một mình lên HN rồi đi thì .. em chịu !!!

Có thể rất nhiều bác ở đây không hiểu việc một mình đi, đăng ký vào một nhóm đi lại khó khăn đến vậy. Em ở hoàn cảnh đó chui ra nên em hiểu. Một người sống thu hẹp ở trong những cái hộp, làm những việc ngày này qua ngày khác, việc đi đến những vùng đất lạ, với những con người hoàn toàn lạ là điều rất khó chấp nhận. Cơ mà chuyến này là đi từ Bến Bính nhá, lại là Bạch Long Vỹ nhá .. toàn là ở quê em cả. Liều phát xem sao.

Em đăng ký vào ttvn. Chẳng được, nó báo lỗi! Đành phải add nick đồng chí trưởng đoàn. Đồng chí hỏi tên, tuổi, địa chỉ, quê quán, và cả ... số CMND nữa. Chột dạ! Quái, sao phải chi tiết thế nhỉ? Sau đồng chí có nói là để trình báo bên phòng, em thì cứ ậm ừ bán tín bán nghi, quả thật là em chả hiểu tại sao lại phải trình báo bộ đội làm cái gì??!!! mình ra đó chơi chứ có làm gì đâu!! he he...

Chuyến đó danh sách đăng ký lên đến hơn 50 người, tàu bè đã hỏi kỹ rồi, tuy không đăng ký được nick nhưng em theo dõi topic rất sít sao, lần đầu mà! hồi hộp, lo lắng! Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi đâu đấy chỉ chờ giờ lên đường, có kẻ còn xuống HP từ chiều hôm trước rồi thì nhận được tin có gió mùa, chuyến đi bị hoãn. Hơ, chả hiểu sao em thấy như quả bóng xì hơi, buồn vì không được đi thì ít mà đỡ căng thẳng thì nhiều. Em đúng là dát chết số 1!:D

Sau vụ đó em cũng chả buồn vào ttvn nữa, cũng bỏ ý định tìm kiếm chuyến đi cho mình. Cơ mà có lần tâm sự với đồng chí trưởng đoàn về tâm trạng hồi hộp và có chút xíu tiếc nuối của em về việc đi hụt đó, đồng chí ra điều cảm thông và nói nếu có chuyến nào khác nhất định sẽ gọi em đi cùng. Chuyện qua chuyện lại em cũng có vẻ thấy an tâm với đồng chí này. Thì em đã bảo em là đứa dát chết mà lại chưa gặp ma bao giờ nên sợ là phải thôi.

Sau đó chừng nửa tháng đồng chí này có nhắn cho em là sắp tới có một chuyến đi, có muốn tham gia không, vẫn là ra đảo. Phải nói là đồng chí trưởng đoàn này là người rất biết cách thuyết phục, biết em nhát, chưa hay đi lại là một mình đi từ HP nên động viên rất nhiều, chi tiết lịch trình cũng gửi, danh sách những người đi cùng cũng như tên, tuoiỉ, địa chỉ, thậm chí cơ quan làm việc đều được gửi chi tiết, hướng dẫn đường đi cụ thể, nơi ăn chốn ở... Quả thật lúc đó em đang phát chán với cái HBO của em nên chả cần phải đợi hết tất tần tận những cái kể trên của bác trưởng đoàn, em đồng ý cái rụp. Chuyện vui là có lần đang chuyện phiếm với bác này, em có vui miệng hỏi : đi chỗ đó là chỗ naồ, có gần biên giới không? liệu người như em liệu bán được mấy tiền? Bác này thủng thẳng luôn : già rồi, người như vậy bán không ai mua, tốn tiền vận chuyển. Yên tâm đê! Hờ hờ.. thế cơ chứ!X(

Chuyến đi đó là đảo Cồn Cỏ, thuộc Quảng Trị. Chuyến đi 4 đêm 3 ngày bắt đầu xuất phát ( từ HN ) 6h chiều thứ 5 về đến HN là 8h sáng thứ 2.

Nói thật với các bác là đến lúc ù ù ngồi trên xe chạy đi QUảng Bình rồi em vẫn không biết QUảng Bình - QUảng Trị nó nằm chỗ nào chứ đừng nói là Cồn Cỏ ở đâu, lần đầu tiên em nghe đến địa danh này. Và thêm một thứ không-biết-gì ở em nữa là em cực kỳ, cực kỳ mù mịt về địa lý. Thậm chí ( hình như có lần em tâm sự với ai đó về việc này rồi ) em chỉ biết đại khái QUảng Trị nó nằm đâu đó ở miền Trung, và miền Trung thì .. nằm giữa miền Nam và miền Bắc. Còn lại nó đi qua tỉnh nào, nằm giáp với cái gì thì...:D. ( các bác đừng cười em )

LGchocola
09-05-2010, 16:43
Như em đã nói: em không đủ đam mê đi nhưng lại đủ gan lì để đi. Em dự định là sẽ hết giờ làm sẽ lên HN đi cùng mọi người trên đó nhưng anh sếp Tây béo ị của em có vẻ như không cho em nghỉ nửa buổi chiều hôm đó, mà hết giờ làm mới phi lên HN thì đoàn đã bay xa rồi. Chả lẽ em lại hụt vụ nữa!!?? Sau một hồi phân tích bác trưởng đoàn khuyên em nên đi xe từ HP và gặp nhau ở QUảng Bình như vậy thì em sẽ không phải nhức đầu với sếp và bản thân cũng nhàn hơn khi đường từ HP - QB cũng gần tương đương HN - QB, em sẽ không phải mất hơn trăm cây ngồi xe nữa. Mới đầu em cũng run, bảo em ngồi một mình lên HN gặp toàn người lạ đã khó rồi, đằng này lại là một mình đi vào cái chỗ chả-biét -là-chỗ-nào ấy thì sao em dám đi. Nhưng mà được bác trưởng động viên, tức khi với anh sếp và tự nghĩ : thật ra cũng chẳng có gì phải lo, cứ có ít tiền trong túi, cảm thấy không ổn thì về thôi. Thế là em lên đường! Trước đó em sắm hẳn cho mình một cái ...balô con con.

5h chiều, em vác balô vỏn vẹn có bộ quần áo, một quyển truyện đọc trên xe, ít tiền trong túi. Lên đường! Bến xe Tam Bạc, Hoàng Long 2 tầng, vé HP - Quảng Bình, giá tiền : em quên xừ rồi.!

Dạ, đó chính là lần đầu tiên em được ngồi xe 2 tầng. Cái xe này hàng ngày đi làm về em vẫn thấy nó phi vù vù qua mặt em, và lần nào em cũng nghển cổ lên ngó xem trong đó nó như thế nào :D. Lần này em hẳn hoi được vào trong em nó chơi, em nói với chị bán vé : chị cho em ngồi trên tầng 2 cho mát!!

Đúng là dại dột! tính em thì em thích ngồi ở trên cao!! ( he he) Nhưng mà đi quả xe anh Long 2 tầng này ngồi trên cao thật chả ổn tí nào, mấy lần bác tài cua xe em tí thì văng xuống đất, ngồi thì không được ngồi, nằm thì lắc lắc lư lư., em đi ô tô chả mấy khi say nhưng đợt đó em tí thì óe mấy lần:(, sau đó em năn nỉ cầu tài với bác xế nên được đổi xuống tầng 1, ngay bên trên gần cùng. Thật là nhẹ hết cả nhõm!!

Trên xe chuyến đó hầu như toàn người già với trẻ con. Hay em tự kỉ em cảm thấy thế nhưng em cứ cảm thấy có mỗi em là khác người : đi một mình, vác balô, cả chuyến chả alố alồ cho ai cả. Chính vì thế nên em càng thấy e ngại và càng rụt rè với mọi người xung quanh.

Xe dừng ở Ninh Bình ăn tối. Em xem ti vi thấy nhà xe khách Bắc Nam hay nhồi khách vào các nhà ăn và chặt chém các bác khách. Em nói thật là em đi xe nhà anh Long này lên HN - HP được vài chuyến thôi, chả có tí kinh nghiệm nào đi xe đường dài, ti vi ti veo thì nhồi nhét vào đầu em đủ cả thành ra khi xuống ăn cơm em cũng dè chừng lắm, loanh quanh một hồi đi rửa mặt, rửa chân tay, ngó nghiêng... khi lên đến nơi thì mọi người đã ngồi đủ cả vào mâm. Thấymọi người ăn uống vui vẻ tự nhiên em chẹp miệng. Quái gì phải nghĩ! Em ngồi vào cái mâm cuối cùng còn trống, là do nhà ăn đẩy em vào cho kín chỗ.Cơm em chả nhớ gồm những món gì những cũng ngon lành lắm, em chén 2 bát đầy. 5 anh thanh niên to lớn có vẻ hơn dữ dằn thấy em là nữ cũng lịch sự ga lăng lắm, bới cơm, gắp thịt, gắp rau đủ cả. Hỏi ra các anh toàn người HP cả đi vào Nghệ An , Hà Tĩnh, Quảng Bình công tác, các anh đó cùng đơn vị ở Cảnh sát biển đang trên đường làm "nhiệm vụ bí mật". Biết em đi một mình và đi vào Quảng Bình các anh dúi cho ngay một anh : đây rồi, anh này cũng đi QB, em yên tâm lên xe cứ ngủ một giấc bao giờ đến nơi anh gọi. Thật sự là em lo lắng nhiều hơn yên tâm, hị , em dát chết mà! Toàn những là người lạ cả.

Xe bon bon, và em biết được là mình đi qua những tình nào : HP - Thái Bình - Nam Định- Ninh Bình - Thanh Hoa= Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình. Có phải không các bác nhỉ? Em vẫn cứ gọi là tơ lơ mơ.:D

4h sáng, lúc em đanglơ mơ ngủ thì có người gọi tên em, là anh Cảnh sát biển cùng xuống QB với em. Anh kêu em chuẩn bị lấy đồ và hỏi em xuống đâu? Hờ hờ, em xuống đâu bi giờ nhỉ? Em chả biết chỗ nào để xuống cả, lúc ăn cơm em nói phét với anh í là em xuống nhà bạn em chơi, bao giờ gần đến nơi bạn em nó sẽ đón. Em bảo anh CS : để em alô cho bạn xem sao. Điện thoại cho bác trưởng đoàn : ò í e... chết rồi! Em giở danh sách gọi thêm một số nữa : ò í e...Toi rồi!! thêm một số nữa : không liên lạc được..huhu... Bác tài hỏi em : xuống đâu?? Anh CS lo lắng nhìn em : sao thế?? " dạ, bạn em nó không nghe máy, chắc nó đang ngủ ", " Thế giờ sao?". Hix, em biết sao là sao? Em quay sang bác tài " anh cứ đậu cho em chỗ nào gần trung tâm nhất, chỗ nào có hàng quán em xuống ăn sáng đợi bạn em" . Bác tài ô kế sau một hồi nghĩ ngợi ra xem chỗ nào là hợp lý nhất với ý định của em và thả em xuống cách bến xe QB chừng 1km và gần một cái cầu gì đó em quên xừ rồi. Tất nhiên anh cảnh sát kia cũng xuống với em.

Xuống xe, việc đầu tiên là em tấp vào một quán ăn sáng đèn, kêu chủ quán chờ em một lát, lấy đt ra gọi cho trưởng đoàn: vẫn ò í e :(. Anh CS nhìn em lo lắng :'bạn em vẫn chưa đến hả?" " vâng, chắc nó bận gì mà mãi chả nghe máy". Anh CS ngỏ ý muốn ngồi với em chờ cho đến khi bạn em đến khi đó anh í sẽ đi. Đành vậy, ít ra thì có anh đó ngồi em cũng bớt sợ hơn vào lúc này.

Em gọi hẳn cho mình một cốc cà phê đen. Ha, ở nhà chả bao giờ em động vào thứ này. Thấy uống cũng thơm thưom. Anh CS ngồi lầm rầm kể chuyện đời sống, kể chuyện thành phố QB quê anh ( quê anh này ở QB), kể về vợ con, về chút xíu công việc, về nghề cảnh sát mật....em vừa nghe vừa gật gủ, cũng chả hiểu thấm được bao nhiêu vào đầu. Ngồi đến gần 5rưỡi anh nói anh phải về để chuẩn bị cho công việc, anh cho số đt bảo nếu có gì hoặc bạn không đến đón thì alô cho anh. Quả thật đến lúc đó em vẫn còn chút nghi ngại về anh. Căn bản là em chưa hề va chạm kiểu như vậy mà chỉ biết được nhồi vào đầu về những con người xấu, những hành động xấu. ANh này còn gọi cho em mấy lần kiểu như : đã gặp bạn chưa? Đã về đến nhà an toàn chưa?? Em đã cảm ơn anh qua đt nhưng chắc không còn cơ hội để trực tiếp cảm ơn lần nữa.

Anh CS đi rồi em gọi cho mình một bát phở bò từ từ đánh chén, chị phục vụ quán kéo ghế đến sát em ngồi ngắm em từ đầu đến chân như sinh vật lạ hỏi em nhà ở đâu? đi đến đâu? sao một mình ngồi đây? vào đây làm gì? với ai? Em cũng trả lời ậm ừ cho qua chuyện đai loại : nhà ở HP, vào chơi với bạn, chờ bạn đến đón... chị khoe chị cũng có lần ra HN rồi, ở đó đẹp và vui quá trời...abc. Ăn hết bát phở, hết cà phê, hết thêm cả cốc nước lọc mới mang ra bồi,điện thoại thêm mấy lần nữa vẫn không thấy tín hiệu gì. Em nghĩ bụng: cùng lắm đợi trời sáng hẳn em loanh quanh ở đây một vòng rồi bắt xe về. ĐI được thì về được, có quái gì mà lo.

6 rưỡi, đt trưởng đoàn vẫn tắt, hú họa thêm một số đt khác của một bạn cùng đoàn. Có tín hiệu! " Alô" ." Bạn ơi, cho hỏi có phải bạn ở trong đoàn đi Cồn Cỏ không?" " Đúng rồi" Trời ạ, mừng húm!!! Ra là các bác ấy trên xe tắt hết đt đi để ngủ cho ngon!! Bác trưởng đoàn hỏi chỗ em đang ngồi và kêu em đi xe ôm bến xe ngay gần đó, đoàn sẽ gặp nhau ở đó tại nhà người quen của bác í. Em hí hửng vâng dạ, vào gặp nhà chủ nhờ vs cá nhân buổi sáng và lững thưỡng cuôc bộ. 7 rưỡi các bác ấy mới đến nơi, em chả việc gì phải vội, ít nhất là em đã không phải tìm xe trở về HP luôn rồi.

LGchocola
09-05-2010, 16:44
Oai, toàn chữ là chữ, hoa hết cả mắt. Đoạn này em chả có tí hình ảnh nào, toàn là kể chay không.
Em demo một cái hình về cồn cỏ cho có nạc có mỡ chứ toàn mỡ không e rằng hơi ngán

Âu thuyền
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30846

Tượng đài liệt sỹ đang tu sửa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28389


Hải đăng Cồn Cỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28395

quangduongqtri
09-05-2010, 20:20
Tôi cũng một nhân viên văn phòng ngày làm 8 tiếng, cũng mới tham gia diễn đàn do tình cờ ngồi ở nhà lên mạng dịp 30/4 thấy từ "phượt" mới lạ và tìm hiểu, ồ sao mà mình biết đến muộn vậy, nhưng không sao thà biết muộn còn hơn không biết, hiện đang tập tành để chuẩn bị phượt, đầu tiên là sáng dậy sớm tập thể dục chạy bộ, gì thì gì cũng phải có sức khỏe trước đã, rồi thì tối đến lang thang trên mạng, vào diễn đàn tìm hiểu để chuẩn bị mua sắm các vật dụng cần thiết đi phượt, học tập kinh nghiệm, tiếp tới đây xem có lộ trình nào phù hợp để tham gia chuyến đầu.
Đọc tâm sự của bạn "những lần đầu" tôi cảm thấy thú vị, và chắc chắn tôi cũng phải có lần đầu trong thời gian gần nhất có thể, À mà tôi ở Quảng trị, nhưng cũng chưa đi được cồn cỏ đây, nếu như biết được có tua nào tôi cũng phi ngay kể cả phải xin nghỉ phép.
Rất mong được xem tiếp hành trình thú vị của bạn

LGchocola
09-05-2010, 21:07
Cảm ơn bác đã động viên!
@quangduongqtri: Em chả chuẩn bị gì đâu ạ, cứ thế là lên đường thôi. Em đầu tư có mỗi cái balô còi, em đem theo đôi dép ở nhà em vẫn đi chợ!! Thật là ngượng nhưng quả là em cũng chẳng biết chuẩn bị những thứ gì và bắt đầu từ đâu.

quangduongqtri
09-05-2010, 21:51
Bản thân tôi so với những người cùng cơ quan thì thuộc diện là được đi nhiều nơi danh lam thắng cảnh ở trong nước, nhưng không thể so sánh được với những phượt tử ở đây, và 100% các cuộc đi đó bằng ô tô và thuộc diện có sự tài trợ phương tiện ăn ở đi lại, còn được gọi là tham quan du lịch học tập. Nhưng thực tế chỉ đi và biết đi đến nơi, không có cơ hội dừng lại dọc đường như các phượt tử. Nay quyết tâm để trở thành phượt tử nên phải có sự chuẩn bị vì, cách đây khoảng 2 tháng tôi có đi khảo sát 1 địa điểm định là khu định cư mới ở độ cao khoảng 1.200 m so với mặt nước biển, cả đi lẫn về khoảng 8 km, bắt đầu đi từ 5 giờ sáng lên đến nơi và quay về lại là 3 giờ chiều đi bộ hoàn toàn, ăn trưa tại đỉnh. Tôi thì đi người không, chỉ mang theo 1 chai nước lọc thế mà đi không nổi, mệt gần chết, lên đến nơi thì mới thấy đem thiếu đủ thứ, ăn mà cũng phải bốc, quên đem đũa, quên đem dao, gặp trời mưa thì ướt như chuột lột, may mà chỉ mưa khoảng 20 phút chứ mưa lâu thì chắc quay về. Chính vì vậy khi đã quyết tâm trở thành phượt tử tôi phải chuẩn bị kỹ về thể lực, đồ dùng, đang tụ tập một số bạn bè cũng có máu phượt để thời gian tới đi loanh quanh khoảng 2 ngày trong tỉnh đã lấy đó làm kinh nghiệm và gây hứng. Mà trong diễn đàn mình có ai ở Quảng trị không ới cho 1 tiếng để làm quen nghe.

Mình đang đợi LGchocola đang đợi gặp đoàn và tiếp tục hành trình đây

LGchocola
09-05-2010, 22:27
Gặp người lạ thì em gặp nhiều rồi. Hẳn thế! Mỗi ngày chúng ta đều gặp những người lạ mặt khác nhau, đó chẳng phải là điều gì ghê gớm. Nhưng lần này em được gặp hẳn một ... đoàn người lạ, ở một nơi lạ, cùng ăn , cùng ở, cùng chơi... hồi hộp quá ấy chứ! Lần đầu tiên mà lị ! Lần đầu tiên em mới có cái kiểu gặp gỡ thế này.

Đầu tiên là bác trưởng đoàn. Em vẫn cứ hình dung đó là một " đồng chí nhóc"!! Chả hiểu, em cứ nghĩ đó là một người trẻ tuổi, nhỏ bé, năng động...tóm lại là em nghĩ đó là một nhóm của các đồng chí " xì tin". Té ra là em nhầm tất! Em suýt nữa thì " xì tin " nhất đoàn, he he..

Cuộc gặp gỡ chả có gì hồi hộp như em nghĩ. Em chào hỏi qua loa bác trưởng rồi ngồi dúm vào một góc vì mọi người còn đang lật đật đi vs cá nhân buổi sáng, mọi người cứ đi ra đi vô chóng hết cả mặt nên em ngồi vào một chõ llặng lẽ quan sát.

Nhóm đi chơi do bác trưởng này làm trưởng đoàn đã duy trì được vài năm trước đó. Lúc mới đầu ít thành viên còn lên mạng kêu gọi, sau này số lượng thành viên lên đến vài trăm (!!!) thì các cuộc đi chơi chỉ email theo nhóm, các thông tin trên mạng chỉ mang hình thức thông báo, không khuyến khích tuyển thêm người mới, những người cùng đoàn hôm đó hoặc đã đi cùng nhau vài chuyến, hoặc lần đầu tiên gặp nhau nhưng ít nhất đã cùng nhau đi với bác trưởng một chuyến nào trước đó. Em là ngoại lệ, chắc là sau vụ hụt Bạch Long Vỹ kể trên và quyết tâm khai sáng cho em nên bác trưởng mới cho em vào danh sách!?

Em mất khoảng 10 phút để biết tên các thành viên do bác trưởng giới thiệu, mất thêm khoảng nửa ngày để nhớ tên và hòa nhập cùng mọi người. Sau đó, hoàn toàn mọi khoảng cách lạ lẫm đều biến mất, những con người cực kỳ thân thiện và dễ mến đó đã cùng nhau trải qua những ngày thật đáng nhớ. Đến thời điểm này, có những người em vẫn chuă biết tên thật, có những người em không biết nick, có những người đã trải qua thêm vài chuyến đi nữa, có những người từ đó không còn liên lạc...nhưng những ngày đó quả thật đáng nhớ và ấn tượng với một kẻ mới " thò chân qua ngưỡng cửa " như em đây. Đặc sản của những chuyến đi với đoàn là Cười! Không lúc nào là dứt tiếng cười, đặc biệt là những lúc ngồi trên xe. Em trở thành đứa bẽn lẽn ít nói nhất đoàn vì em chẳng thể nào chen vào được để nói, và những lúc các bác ấy không nói nữa thì em còn mải..cười. Ha ha.. với lại những kiểu nói chuyện như vậy em chưa có ..kinh nghiệm để đối đáp.

Lịch trình 3 ngày :
Ngày 1 : sáng: thăm tượng đài mẹ Suốt, cầu Nhật Lệ, nhà thờ đổ ( em quên mất tên nhà thờ này rồi, nó nổi tiếng lắm ạ ), tẳm biển Nhật lệ & ăn trưa bên bãi biển. Chiều: thăm cầu Hiền Lương, khu DMZ. Riêng thành cổ Quảng Trị & thánh địa La Vang do không kịp thời gian đã bị hủy bỏ. Tối : ăn & ngủ tại biển cửa Tùng

Ngày 2: Sáng: Cồn Cỏ. Chiều: địa đạo Vịnh Mốc. Tối: quay lại Quảng Bình ngủ bên bờ biển Nhật Lệ

Ngày 3 : Sáng: Phong nha Kẻ Bàng, Chiều: Cồn cát Quang Phú, dạo chợ trung tâm Quảng Bình. Tối : thịt Dê bên bờ sông & say bai bai.

thik_di_choi
10-05-2010, 01:21
Oài. Đi Cồn cỏ sáng đi chiều về chưa thành con cá mắm đã là may. Từ Cửa Tùng hay Cửa Việt ra đảo phải mất 2h30-3h nên đi về mất hơn 5h. Được cái Quảng trị cũng mát hồi tớ đi có 41 độ thôi. Vĩnh Mốc ngay gần Cửa tùng nên thêm 2 hoặc 3 tiếng là Ok. Tớ chẳng khóa mấy cái địa đạo lứm vì vừa bé, vừa nóng mặc dù cũng cảm phục dân và quân ta lắm

thanhtrung208
10-05-2010, 09:13
Bài viết của bạn rất hay, tớ cũng ở HP cũng làm vp cho một cty nước ngoài, đọc bài viết của bạn mà ham quá nể bạn thật đó. Bạn cho tớ xin YM để có gì cho tớ tham gia vào tổ chức phượt của bạn với nhé. Thanks

LGchocola
10-05-2010, 11:27
@thanhtrung208 : Cảm ơn bạn đã động viên, tớ a dua tí thôi.
Nhà HP trên Phượt này cũng đông đảo lắm, có nhiều chuyến đi thú vị rồi,hiện đang lên chương trình tổ chức kỷ niệm Giải phóng HP đó, bạn tham gia luôn cho vui! Hoành tráng lắm á! Link đây nhé :
https://www.phuot.vn/threads/6366-Dân-Hải-Phòng-buôn-chuyện/page48

LGchocola
10-05-2010, 12:36
Sau khi hoàn tất các thủ tục buổi sáng, đoàn quân kéo nhau đi ăn sáng tại một quán nằm sâu trong ngõ, thoáng đãng với ba bề là ruộng lúa :). Mặc dù đã chén hết bán bún bò nhưng do lời giới thiệu của bác trưởng em quyết tâm làm sạch sẽ bát nữa :D. Gọi là bún cá nhưng sợi bún giống như sợi bánh đa ngoài Bắc, cay nồng những ớt và hạt tiêu. Mỗi người thêm một cái nem cuốn mà trong đó gọi là gì em quên bẵng rồi. Nước canh chấm với bánh mì!
Em có cái tính xấu là nhanh quên, phải cho em ăn lại bát nữa thì mới nhớ ra mùi vị chính xác nó như thế nào. Mọi người ríu rít khen ngon và ăn sạch trơn, em thì cho vẻ có e lệ nên còn để lại toàn thứ dại thế này, khôn em vớt hết :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30914

Sau khi ăn sáng đoàn lên xe và bắt đầu lên đường. Em ngồi tít tắp phía cuối xe ( xe có 16 chỗ thôi ạ :D )
Xe chạy vòng qua thành phố QB, qua cả chỗ sáng em ngồi ăn sáng đợi bạn, thăm tượng đài mẹ Suốt, cầu Nhật Lệ, nhà khu Sun Spa resort ( thực tế là chỉ dừng lại xem cái khu cổng đẹp và ngắm mấy con xe khủng với biển số độc thôi ạ ). thăm nhà thờ đổ, hải đăng Nhật Lệ và dừng chân tắm biển Nhật Lệ.
Toàn bộ hành trình em chẳng có hình minh hoạ mấy, những cái em lượm lặt được chỉ có bây nhiêu:

Thành phố ven sông Nhật Lệ nhìn từ hải đăng.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30915

Một góc biển Nhật Lệ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30912

Biển Nhật Lệ bãi cát dài tít tắp, nước xanh, sóng lớn, sạch sẽ không một chút rác. Điều lạ là cả một dải bờ biển dài có rất ít các hàng quán và nhà nghỉ dành cho khách nghỉ qua đêm. Chỗ chúng em dừng chân chỉ có lèo tèo vài hàng quán, khách cũng ít và hầu như không có người tắm biển. Thời tiết vẫn đang còn lạnh chăng.

Quả là nước vẫn đang còn rất lạnh mặc dù trời đã hửng nắng. Rón rén mãi em mới dũng cảm thò chân được xuống nước. Sóng rất lớn và toàn là sóng ngầm, nếu cứ đứng yên để sóng cuốn thì một lúc thôi đã thấy xa tít tắp khỏi chỗ cũ rồi. Có thể đó là lý do mà rất ít người bơi ở đây. Em không biết bơi, lại nhát chết nên chỉ dám mon men đứng bên bờ với mấy chị em nhẩy sóng. Sóng cao đập vào lưng tức cả ngực, hét hò váng trời, và cái trò nhảy sóng ở nơi sóng lớn như vậy thật thú vị, loáng cái đã chả thấy lạnh lẽo gì nữa rồi.

Chơi một hồi thì bữa sáng đúp của em cũng hết veo, lên bờ ngồi ngay cái chòi ăn trưa với một bữa no nê ( mà đến giờ em chẳng nhớ nó gồm những gì ). Căng cơ bụng thì chùng cơ mắt, bà con phải kiếm chỗ cho cái lưng nó nghỉ không nó lại ghen tị với em mắt.

Và đây là nghỉ ạ :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30913

co_mem
10-05-2010, 20:11
Bạn LG làm ối người ngồi hồi tưởng lại cái chuyến đầu tiên của mình, cũng lạ lẫm, cũng rụt rè... tiếp đi bạn iu!!!

LGchocola
10-05-2010, 21:30
Hí, ngồi ôn lại chuyện cũ tí bạn Cỏ ạ. Có nhiều thứ giờ không còn lạ lẫm nữa nhưng vẫn chưa đủ độ lì để thử. Vẫn nhìn bạn Cỏ là tấm gương lớn đấy:L

LGchocola
10-05-2010, 23:06
Trong khi mọi người no say và ngủ trưa tràn ra cả bờ hiên thì em lang thang một mình ngoài bờ biển. Quả là em chưa từng đến biển nơi nào với bãi cát dài, trong và xanh như vậy. Quê em cũng có biển, biển quê em cũng đẹp lắm, bên biển bên núi phong cảnh rất chi là hữu tình nhưng nước biển lại như nước sông Hồng vậy. Sau này em được biết nwớc biển miền Trung bao giờ cũng trong xanh hơn biển miền Bắc do không bị ảnh hưởng bởi nước phù sa do các sông đổ ra. Đấy! Các cụ nói cấm có sai, đi một ngày đàng...
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30916

Đoàn xuất phát muộn hơn so với dự tính với điểm đầu của buổi chiều là cây cầu Hiền Lương. So với tưởng tượng của em, cây cầu nhỏ và ...xấu hơn em nghĩ :D. Đó là một cây cầu nhỏ bắc qua một con sông nhỏ nước chảy hiền hoà, cảm giác đứng bờ bên này nói to bờ bên kia có thể nghe thấy, thế mà một khúc sông nhỏ như vậy đã thử thách ý chí , xương máu của bao nhiêu con người nơi đây.

Một cây cầu mới đã được xây lên với bên tông cốt thép và đường nhựa, cây cầu cũ lui vào hậu trường làm chứng tích chiến tranh:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31105

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31106

Toàn bộ hai bên bờ Nam- Bắc đã được khoanh lại bảo tàng chiến tích
Bên bờ Nam xây một biểu tượng những lá dừa tượng trưng cho Miền Nam với người vợ và đứa con nhỏ hướng về bờ bắc :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31104

Ủy ban giám sát hai bờ Nam - Bắc : Trong này có những hình nôm như người thật làm em một phen hú vía vì lang thang một mình vào đó:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31054

Nhà trưng bày vỹ tuyến 17:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28388

Nếu ai đó qua thăm bờ Hiên Lương nên ghé qua nhà trưng bày để thấy mảnh đất đầy cây và hoa có dòng sông hiền hòa lững lờ trôi với bọn trẻ nhảy ùm ùm bên sông này trước đây đã bị bom mìn cày xới thế nào. Nhưng bức ảnh trong nhà trưng bày cho thấy nơi đây đã từng lỗ chỗ như những miếng pho mát, không còn chỗ nào bằng phẳng, lành lặn cả! Cây cầu Hiền Lương nhỏ bé ấy đã không biết bao lần tan xương bởi bom mìn, gẫy lại dựng, lại gẫy, lại dựng. Những con người nơi đây đã oằn mình chống chọi với bom đạn " máu trộn bùn non ý chí không mòn "(?). Xem đến đâu .. gai ốc nổi đến đó! Em đã từng nghe sách giáo khoa, báo chí, truyền hình nói về những con người Việt Nam nhỏ bé dũng cảm, em nghe hàng ngày trên đó nhưng vẫn cảm giác đó là những con người ở ..đâu đó xa xôi, một hình tượng ít thực tế. Đến đây em cảm giác đã tiến gần hơn,sờ gần tới thực tế đó hơn, cảm giác rõ nét hơn và lịch sử gần hơn.

Đúng là nên cho trẻ con học lịch sử bằng việc đưa chúng đến nơi làm nên lịch sử thay vì đưa chúng quyển sách.

LGchocola
10-05-2010, 23:49
Lang thang ở đây khá lâu và tốn khá nhiều thời gian nên dự định cuối chiều đi thăm Thánh địa La Vang và thành cổ QUảng Trị đành hoãn lại vì trời đã tối. Ý kiến đưa ra là về Cửa Tùng nghỉ ngơi để sáng hôm sau ra cồn cỏ sớm

Vượt qua vỹ tuyến 17 sang bờ Nam tiến thẳng cửa Tùng - Quảng Trị, khách sạn Eo biển xanh. Cái khách sạn này káh đẹp, nằm ngay khúc cua sát bờ biển, trước mặt là đường quốc lộ quanh co , tiến sang bên đường là núi xanh, đằng sau khách sạn là bờ biển với bãi đá nhấp nhô sóng vỗ ì oạp ngày đêm. Tận dụng khung cảnh rất đẹp đằng sau, nhà chủ cho xây một cái bậc thềm ( hay là cái cửa sổ nhỉ?! ) rất rộng. Em nhảy phóc lên đó ngồi, với những người sợ cđộ cao thì ngồi đó quả có chóng mặt, em ở trên tầng 3, dưới đó còn có tầng hầm ăn uống, dưới tầng hầm đó còn sâu tít xuống dưới là bãi đá, nói chung nhìn xuống cứ gọi là tít tắp. Nhưng nhìn ra xa thì thật tuyệt, nhấp nhô là những hòn đa lớn nhỏ, xa xa là một dẻo đá co vào như âu thuyền, xa nữa là mặt trời đang đỏ ối chắc vì say rượu nên đang tìm đường đi ngủ, dưới chân sóng đập vào ghềnh đá bọt tung trắng xoá. Văn em thật cộc cằn chẳng thể tả hết cái nỗi thơ mộng ở đó, nhưng nếu là người lãng mạn thì có thể ngồi xuyên đêm ở đó ngắm trời đất được. Em thì em cũng ngồi đựoc một lúc!

Bữa tối có thêm một đồng chí nữa nhập nhóm, một Anh giáo - giảng viên trường ĐH Huế vừa phi xe máy xuống hội ngộ đoàn để đi Cồn Cỏ sáng hôm sau. Mãi sau này em mới để ý nhà Anh Giáo bước đi hơi tập tễnh, sau biết được trong quá trình về HN chữa trị chân bác ấy cũng tham gia đoàn vài chuyến!!! Anh giáo hiền lành ít nói, cả chuyến đi chả mấy khi anh nói được câu nào dài nhưng nhìn thái độ của bác trưởng và một số thành viên chắc đã giao lưu vài chuyến với Anh giáo này thì em có thể thấy anh được mọi người yêu mến thế nào. Anh chỉ theo mọi người ra đảo rồi về luôn.

Cơm nước xong xuôi các bác nam vẫn còn hò dô nâng lên đặt xuống, các chị em kéo nhau đi tìm chỗ giải trí! Cái khu chúng em ở cũng không đông dân cư lắm nhưng hàng quán khá sầm uất, có thể do địa điểm đẹp. Có mấy quán càe ca nhạc xập xình, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng có cả, nhạc sống, nhạc chết đầy đủ. Nam thanh nữ tú đến quán rất đông, mấy quán lớn vậy mà gần như kín chỗ. Có một quán Karaoke ở đó, chờ mãi mới đến lượt!! Phòng riêng, 50k / tiếng hát mỏi mồm, hoa quả tươi ăn đến đâu gọt đến đó, khách tự túc. Thế là ổn rồi! đâu cần phải câu nệ, một mình chúng ta một phòng, chị hát anh nhẩy, anh hát chị múa! Có cô em út đoàn bé bé dễ thương hát bài " Ly cafe ban mê " chả khác gì chị Siu, một năm rồi mà nhớ lại vẫn còn say cafe :) !!

Hát hò chán rồi thì lại rủ nhau đi lang thang. Đi qua miền tối thui tối mò nghe thấy tiếng rì rào là biết đến gần bãi biển, tiến xa thêm chút nữa có ánh đèn leo lét và tiếng hò dô của những người uống rượu. Đoàn ta đây rồi! Nửa đoàn còn lại đang ngồi uống bia mực. Ra đó là một loạt các quán mái lá nhà sàn rất thơ mộng dưới hàng cây phi lao, võng mắc lkhắp nơi để khách có thể thoải mái ngồi chiếu uống rượu hoặc nằm võng đu đưa nhìn thẳng ra biển. Ngồi một lát thủy triều dâng cao tràn cả dưới chân quán. Thì ra đó là lý do người ta làm cái sàn cao như vậy.

Thả cho tâm hồn thư giãn một chút khi dựa lưng vào chòi nhìn ra biển. Cảm nhận những làn gió nhè nhè thổi vào mặt, đung đưa đôi chân trên những con sóng đang lan man bơi vào bờ. Bình yên quá! Biển đêm hiền hòa thế nhưng ai biết trong đêm đen mịt mù ấy những thứ tưởng như êm dịu ấy có chất chứa những gì ghê gớm bên trong??!!

Ồi, hết giờ viển vông rồi! Bác trưởng gọi em về đi nghỉ sơm để chuẩn bị mai sáng sớm lên đường. Một ngày vất vả và lý thú!
Đảo Cồn Cỏ - Lần đầu tiên em ra đảo!:)

thienson
11-05-2010, 09:50
Ôi LG chocola thật hạnh phúc khi còn nhớ lại lần phượt đầu tiên để mà hồi ức...ức..còn cái lần đầu tiên của mình ở đâu ta???tiếp tục đi bạn ơi...mọi người đang chờ nè....

chepcom
11-05-2010, 11:50
Chúc mừng LGchocola với chuyến đi đầu tiên lạ lẫm, vui và nhiều thú vị! Đọc bài bạn lại nhớ về cái thời chỉ chăm chăm học hành, kiếm một cái bằng tốt tốt của một trường nổi nổi, rồi lại kiếm một công việc ổn ổn ở một công ty to to, bắt đầu nhịp sống đều đặn H-B-O và tám tiếng vàng ngọc ở công ty, để rồi đầy ngỡ ngàng trước các chuyến đi mới, với một vùng đất mới và với những người bạn mới. Đúng là "The world is a book, and those who do not travel read only one page".

Dịp 30/4 vừa rồi đoàn tớ gần 20 mạng, ấp ủ ra Cồn Cỏ mà bất thành. Đã kéo nhau ra đến Cửa Việt, nhưng biển động các tầu khác đều phải quay về nên đoàn tớ đành ngậm ngùi ngắm cảng vụ Cửa Việt vậy.

LGchocola
11-05-2010, 12:06
5 rưỡi, bác trưởng hò reo điện thoại đến từng phòng kêu gọi bà con dậy khởi hành. 6h mọi gương mặt vẫn còn ngaíi củ tập hợp ở dưới sảnh nghe bác trưởng thông báo rằng phải xuất phát sớm và về sớm vì có khối áp thấp đang hình thành trên biển nếu không nhanh sẽ ở lại đất liền không ra đảo nữa, hoặc ra đảo rồi thì sẽ ở lại luôn đó không về nữa.

Tự động như những những cái máy chuyên nghiệp, mọi người lo sắp đồ đạc, sắp xếp chỗ nào vào chỗ nấy. Em cũng líu ríu làm theo. Bác trưởng sắp xếp một số người đi mua thêm đồ, một ít đã được mua từ tối hôm trước, đủ cả : trà thuốc cho các chú bộ đội, bánh kẹo cho các em bé và hẳn một thùng... mì tôm được mang cho các bạn lớn nạp năng lượng ngoài đảo. Chương trình vạch ra mới thùng mì này là đến nơi sẽ nhờ dân nấu hộ bữa sáng, cơm trưa sẽ đặt trên đảo. Nhưng rốt cuộc các chương trình cũng chỉ là chương trình, còn thực tế chạy như thế nào thì còn phải căn cứ vào thiên thời, địa lợi...

6h30 những gương mặt có chút bơ phờ vì mệt và ..đói lục tục lên thuyền. Sát giờ khởi hành còn có một đồng chí phí xe máy vù vù ở đâu tới muốn nhập đoàn. Bác trưởng có phân bua tình hình là ô tô kín chỗ rồi..abc, đồng chí không hề phiền lòng và chỉ cần gia nhập chuyến đi trên đảo là được. Gì chứ đảo thì đầy chỗ và thuyền thì rộng bao la! Quả là một người nhiệt tình! Đồng chí này ngày nghỉ cũng đi công tác, tiện trên đường thấy có tin mật báo đoàn ra Cồn Cỏ thế là bắt xe máy sang đi cùng, chiều tối hôm đó đã thấy thông báo trên đường về nhà!!!!

Thuyền là một chiếc thuyền đánh cá tranh thủ chở khách đồng thời kết hợp chở đồ ra ngoài đảo. Mặc dù đã thuê trọn thuyền nhưng vẫn có vài người dân đi theo và mang rất nhiều hàng hoá ra đảo. Nhà thuyền cho biết, trước mỗi chuyến ra biển đều có thắp hương làm lễ và cúng tiến thần biển cho chuyến đi thuận buồm xuôi gió.

Tiền vàng cúng tế thần biển:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31101

LGchocola
11-05-2010, 14:18
Thời tiết hôm đó khá mát mẻ, em vẫn còn mặc ngoài một chiếc áo thun dài tay. Mọi người bắt đầu chia nhau vài cái bánh ngọt. Do bữa sáng bị cắt bất ngờ nên không ai nghĩ sẽ chuẩn bị đồ ăn ngoài, có người còn bóc cả mì tôm sống ra ăn hòng có tí hồ trong dạ dầy để uống thuốc. Mọi người hỏi em có uống thuốc chống say không, em từ chối! Sao lại uống thuốc chống say chứ, uống xong thì ngủ xừ mất còn đâu. Đây là lần đầu tiên em được đi tàu biển, trước đó toàn đi tàu sông, đi phà.. và sang nhất là được đi ra vịnh. Tỉnh để còn biết sóng biển nó thế nào chứ ạ!

Đi chừng khoảng 30 phút thì bắt đầu xuất hiện sóng lớn, những con sóng ngày càng lớn đập vào mũi thuyền khiến nó cứ trồi lên sụt xuống. Ngồi trên đó giống như đang ngồi trên chiếc bập bênh của trẻ con vậy. Sóng càng ngày càng mạnh hơn, sóng tràn qua cả mạn thuyền, mũi thuyền, chị em bắt đầu thi nhau hét. Em cũng hét, quả là đã!!! Tại vì trước đó em đã liếc mắt sang nhà bác thuyền rồi, thấy các bác ấy và mấy người dân bản địa trên thuyền mặt mũi rất chi là bình thường như cân đường hộp sữa và đôi lúc còn bật cười khi nhìn thấy đoàn chúng em mặt mũi méo mó như vậy. A ha, như thế có nghĩa là sóng như vậy là bình thường, là chuyện thường ngày chẳng có gì đáng phải lo.Sau này em nghe đâu đó nói là trên đường ra thì chỗ đó là cửa sông, cửa biển hay luồng lạch gì đó nên cứ khoảng chỗ ấy thường có sóng to. Thế là mỗi lần có sóng to nhồi em lại hét lên thích thú. Có những con sóng lớn đẩy mũi thuyền nhô cao cảm giác như người mình bật lên hẳn so với mặt sàn và rơi bịch bịch như những bao tải vậy!

Sau vài chuyến đi biển em lỏm được rằng khi gặp sóng lớn là phải cưỡi lên nó, đâm thẳng vào nó, để nó tấp vào mũi thuyền của mình như vậy thuyền chỉ dập dềnh nhưng ít nguy hiểm. Sau này, trong một chuyến đi biển khác, chúgn em đã bị sóng tấp vào bên mạn, thuyền không dập dềnh mà chòng chành lắc lư nghiêng qua nghiêng lại. Chỉ xém một chút nữa, nghiêng thêm một chút nữa là tèn tén ten... thuyền sẽ ụp. Đó là chuyến đi biển chết hụt đáng nhớ mà sau này em sẽ lê thê kể sau.

Khoảng 20phút trôi qua, sóng bắt đầu lặng dần, mọi người bắt đầu kiếm cho mình chỗ nằm nghỉ mệt vì do đói, do say, do .. hét?? Em không nằm! vì em biết có nằm em cũng không ngủ được. Biển đẹp thế, thời tiết đẹp thế lại lăn ra cái sàn gồ ghề xấu xí ấy mà ngủ thì thật là phí! Em kiếm cho mình một chỗ trên mũi thuyền. Quả là một chỗ đắc địa! Sau lưng dựa vào cây cột phơi lưới ( thế mà lúc đầu em tưởng đó là cái cột bùa phép hay cầu thần linh gì gì !! ), trước mặt là biển bao la không có tầm chắn ở mắt, bốn bề mênh mông là biển không biết đâu là Đông, Tây.. vì lúc đó trời rất mù mịt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31108

Đứng lắm cũng mỏi chân, muốn đổi tư thế thì em nằm bò xuống mũi thuyền, đầu thò xuống mặt biển nhìn những con sứa bé tí teo bằng 2 đầu ngón tay đầy dưới biển, cả những con cá li ti kết thành từng đàn dưới đó. Nằm chán lại đnứg, mà lạ lắm, em cứ đứng thì không sao, hễ ngồi xuống lại thấy nôn nao đành phải đứng lên. Thế là em đi tàu đứng suốt hơn 2 tiếng liền đấy ạ

Nắng bắt đầu xé mây tìm biển:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31103

10h kém, tàu cập bến. Thật sự là để em chịu thêm cái sự dập dình ấy khoảng 10 phút nữa là em cũng oé luôn rồi. Rất nôn nao khó chịu! may mà bụng em chẳng có gì để cho cá xơi cả. Em ngán rồi, lượt về nhứt định là em sẽ ô sin một viên thuốc chống say và kiếm cho mình chỗ ngả lưng thôi, em không muốn đứng thêm mấy tiếng nữa!!!

Tàu vừa cập bến đã thấy mấy chú áo xanh ra đến tận nơi hỏi thăm tình hình đoàn. Bến thuyền hôm nay thưa thớt ttàu, cộng cả cái tàu của chúng em thì đâu được 3 cái con con. Trong âu thuyền không có cái nào neo đậu cả, chắc chúgn túa đi bắt cá hết cả rồi.

Bác trưởng dẫn đầu đoàn quân kéo lên một gian nhà thẳng ngay đường từ bến đi lên. Đầu óc em lúc này đang lơ tơ mơ nên cũng không để ý nó là cái nhà gì. Có vài chú bộ đội ở đấy, thấy có khách các chú khoác áo ngoài tươm tất ra tiếp chuyện. Bác trưởng bắt đầu hỏi thăm, trình bày và đưa danh sách cho chú tiện thể hỏi thăm tình hình anh em bộ đội trên đảo và gửi quà biếu. Giờ em mới biết lần trước bác trưởng hỏi em cái số CMND là để làm việc này :">. Tfình báo xong xuôi các chú bắt tay bắt chân trưởng đoàn, anh chị em và chúc một chuyến tham quan vui vẻ. Vâng, ai cũng vui vẻ cả. Chuyến ma ra tông trên đảo bắt đầu.

LGchocola
11-05-2010, 16:59
Đoàn dừng chân trước cửa đồn biên phòng 214 chụp ảnh tập thể. Theo lời bác trưởng là nếu còn thời gian sẽ vào đây giao lưu với cán bộ chiến sỹ trên đảo, nhưng các chú bộ đội chắc cũng thông cảm vì đoàn còn phải đi chạy áp thấp nên không đủ thời gian.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28393

Còn đây hẳn là " Đồi nghinh phong" mà bác Thik_di_choi đồng hương với em đã có lần ghé thăm đảo mô tả lại. ĐÓ là một khoảnh đất rộng, thoáng đạt ngay trước cửa đồn biên phòng. Ở đó có vài chiếc ghế đá chắc là để chiều chiều các chú bộ đội ra đây ngồi thư giãn nhìn về đất liền quê nhà. Bác Thik mô tả lại đã dành trọn nguyên đêm trên đồi nghinh phong này đón gió lồng lộng từ biển thổi vào. Lúc em đến là trưa trời mới hửng nắng và gió nhẹ, đứng trên đồi nhìn thấy toàn cảnh bến thuyền ngay dưới chân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31109

Cồn Cỏ là một huyện đảo đã được phong anh hùng. Chuyện làm sao được phong anh hùng em đã nghe kể trên đường ra đảo nhưng giờ em quên béng rồi. Em đã bảo là em rất đãng trí rồi mà! Bây giờ người ta gọi là đảo Thanh niên vì rất nhiều thanh niên xung phong ra ngoài đảo ở, mỗi gia đình được cấp một ngôi nhà khá khang trang với 2 phòng ngủ, một bếp và khu phụ đằng sau. Nghề chính, tất nhiên, là đánh cá.
Toàn bộ đường quanh đảo đã được bê tông hoá, tuy số nhà dân còn khiêm tốn nhưng những dịch vụ ngoài đảo không thua kém gì đất liền

Cafe nhé! Bia trong nhà thì cứ gọi là chồng lên nhau. Karaoke đủ cả.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30921

LGchocola
11-05-2010, 17:17
Oài. Đi Cồn cỏ sáng đi chiều về chưa thành con cá mắm đã là may. Từ Cửa Tùng hay Cửa Việt ra đảo phải mất 2h30-3h nên đi về mất hơn 5h. Được cái Quảng trị cũng mát hồi tớ đi có 41 độ thôi. Vĩnh Mốc ngay gần Cửa tùng nên thêm 2 hoặc 3 tiếng là Ok. Tớ chẳng khóa mấy cái địa đạo lứm vì vừa bé, vừa nóng mặc dù cũng cảm phục dân và quân ta lắm

Bác ạ! Đúng là hôm đó sắp có áp thấp nên trời rất dịu mát, chứ như thân em treo ở cái cột buồm đấy vừa hong nắng, hong gió, vừa lắc cho mau khô thì chả mấy chốc thành con cá ruội :D ( em chưa nhìn thấy con cá mắm nó thế nào ).

thik_di_choi
12-05-2010, 00:10
Sau này em được biết nwớc biển miền Trung bao giờ cũng trong xanh hơn biển miền Bắc do không bị ảnh hưởng bởi nước phù sa do các sông đổ ra.


Có những điều mà chỉ tới khi biết mới thấy đơn giản bạn nhỉ :D

Kiara
12-05-2010, 08:24
Chẹp, viết hay thế mà bây giờ mới tung ra (c)

PHP nhiều nhân tài nhỉ? (Khoe hàng tí) :))

Tiếp đê, hôm ọp sẽ có quà, lờ đờ quyết rồi.

LGchocola
12-05-2010, 12:01
hôm ọp sẽ có quà, lờ đờ quyết rồi.

Cảm ơn LĐ đã động viên, vừa bằng tinh thần và cả vật chất, hí hí.:L

LGchocola
12-05-2010, 13:05
Trong trí tưởng tượng của em, Đảo là một nơi nào đó xa xôi, hoang vu, rậm rạp toàn cây cối, giống như trong mấy bộ phim và chương trình Discovery trên Ti vi ấy. Thì ngoài HBO ra, Ti vi là người bạn lớn của em mà, em được ( bị ) nhội nhét khá nhiều những mớ lý thuyết ở trong đấy, và khi thò chân ra em mới thấy lý thuyết nó khác thực tế thế nào, và phải đi thực tế mình mới cảm nhận hết được. Đúng là : trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một ... sờ. Em không chỉ đã được sờ, em còn được nhảy tưng tưng trên đó và có hình cho các bác xem :)

Cơ sở hạ tầng trên đảo đang trên con đường hoàn thiện : điện, đường, trường, trạm

Trường của các bé, những mầm non của tương lai trên đảo:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28394

Mặc dù có chuẩn bị chút ít bánh kẹo cho các cháu trên đảo, nhưng mà do ngày nghỉ nên lớp học cũng nghỉ, bánh kẹo không biết các cháu ở đâu mà chia thành ra trong lúc đói kém các cô chú xử lý sạch :D

Không chỉ lo về cơ sở vật chất, những giá trị tinh thần cũng được các lãnh đạo bên trên chú ý dành cho đảo.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28397

Em cũng hơi ghen tị và chạnh lòng một tí, nhà văn hoá ở quê em không được to và đẹp như thế này!

Hôm chúng em lên đảo, cũng có một đoàn cán bộ nào đó cũng lên làm việc và thăm đảo. Là em đoán đó là đoàn cán bộ vì chắc họ không phải dân du lịch bụi ăn mặc lếch thếch như chúng em. Toàn là các bác áo cổ cồn trắng sơ vin xách ca táp thôi ạ. Nhờ các bác ấy mà đoàn chúng em được một bữa đói vàng mắt!!! Là do các hàng quán trên đảo, thậm chí huy động cả nhà dân đã tập trung phục vụ các bác ấy chè chén linh đình say sưa mà bỏ mặc cái bọn thừa hơi, thừa sức không có việc làm đi lăng quăng trên đảo là bọn em đây! Sau này, tức là buổi trưa ấy, khi mà chúng em đang bơ phờ vì đói và mệt thì các bác ấy cứ ở bên cạnh mà hò dô bia hơi với gà luộc, vịt quay...:(

Nói đến ăn là em nghĩ ngay đến thùng mì tôm! Ngay khi lên đảo bác trưởng đã kiếm ngay nhà quán để đặt ăn. Em không tò tò đi theo các bác ấy vì lúc ấy em vẫn còn đang đơ đơ vì sóng. Lát sau thấy các bác mặt buồn thiu đi ra là biết không ổn rồi, hình như là quán không nhận đặt ăn nữa vì có khách, chính là các bác cán bộ ấy ạ! Phương án 2 là đi tìm nhà dân nhờ nấu hộ, tìm ra một nhà chị nhanh nhẹn, khoẻ mạnh và quan trọng là...ít bận thì nhà chị ấy cũng báo phải chờ! Hix, giờ là 10h rồi, chờ ăn sáng xong thì đến trưa mất rồi còn đâu!!

Bàn đi tính lại cuối cùng thống nhất là sẽ ...nhịn! "Chúng ta phải đi khẩn trương thăm thú kẻo không kịp về"!! Mì tôm sẽ gửi lại ở đó nhờ chị chủ nhà nấu giúp cộng với xịt 2 con ngan béo mẫm có sẵn trong vườn nhà chị để làm bữa trưa. Chị chủ nhà cũng không làm gì được hơn vì toàn bộ nhân lực đã chuyển sang phụ giúp bữa trưa... nhà hàng xóm có khách cán bộ rồi. Đành vậy! Vậy là chúng em tung tăng chơi trên đảo với cái bụng trống rỗng nhưng bù lại là sự háo hức khám phá còn đầy.

LGchocola
12-05-2010, 13:25
Chu vi trên đảo theo đường bê tông là khoảng vài cây số. Có ý kiến là thuê xe đi vòng vòng cho đỡ mệt nhưng ý kiến bị gạt bỏ bởi đường ngắn và phương tiện đi lại khó kiếm. Một chị trong đoàn đã nhanh miệng hê lô một chú lính trẻ và mượn được chiếc xe đạp của chú ấy tung tăng đạp đi trước, hậu quả là chị bị một đàn chó béc giê của bộ đội nuôi rượt theo và phải núp ở đâu đó rõ lâu chờ chồng đến đón :D.

Trước đây, Cồn Cỏ là đảo quân sự, là vị trí phòng vệ trọng yếu trong thời kì chiến tranh, vậy nên xung quanh đảo thỉnh thoảng em lại bắt gặp một hốc ( hay gọi là cái hầm em chẳng biết gọi cái nào là đúng ) để pháo. Có những hốc đã bị bỏ trống, những hốc được bịt kín lại gọn gàng, nhưng có những hốc trưng hẳn khẩu pháo to oành ra ngoài.

Em không biết đưa hình như vậy có vi phạm an ninh quốc gia không nữa nhưng em cứ úp lên trình các bác:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30926

Em chẳng biết súng ống pháo phiếc nó như thế nào, đây là khẩu gì, em thấy anh chị em trong đoàn bán tán xôn xao nhưng em cũng không vào tai được mấy chỉ ước chừng nòng pháo dài hơn 2m, khẩu nào to thì hơn 3m, bán kính thì em chịu vì toàn bộ pháo được bọc trong một khung thép, đặt trên một rãnh trượt để đẩy vào hốc chắc để tránh nắng mưa và nguỵ trang.

Một bức hình khác để các bác so sánh kích thước của khẩu pháo với người thật, còn một khẩu lớn hơn trưng ở chỗ khác nhưng em không tiện up lên đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31153

LGchocola
12-05-2010, 22:28
Vòng vèo một hồi sau khi đã xem pháo và đọ súng, cả đoàn hành quân leo núi thăm hải đăng, một nơi không thể không đến khi thăm đảo. Ngọn hải đăng khá lớn và đẹp chia hẳn ra hai tầng rõ rệt, tầng dưới là gồm : phòng tiếp khách, khu giải trí, thể thao, bếp. Leo lên một cầu thang xoắn bằng gỗ khá đẹp lên tầng 2 là khu phòng ngủ của mọi người, ngoài ra còn một cái ban công rộng và thoáng nhìn ra toàn đảo. Ngày trước mỗi khi có khách du lịch đến thăm hải đăng luôn được đưa dẫn lên đến tận nơi cao nhất, thậm chí em đã đọc một tờ giống như tờ quảng cáo về hải đăng đại loại đó là nơi du khách không thể không ghé qua mỗi khi thăm đảo. Nhưng đợt chúng em đến không hiểu vì lý do tu sửa hay lý do nào khác mà bọn em chỉ dừng lại ở tầng 2 đó thôi. Thật tiếc! đến đó mới được hơn 1/3 quãng đường lên đến ngọn.

Em post lại hình đã để ở bài đầu :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28395

Đó cũng là lần đầu tiên em được trèo lên một cái hải đăng. Lúc đó, và đến tận gần đây em vẫn cứ nghĩ những ngọn hải đăng là do quân đội quản lý, tất cả những thứ này là của bộ đội hết. Sau em được biết nó là do Cục quản lý hàng hải quản lý những ngọn đèn biển như vậy,và có hẳn một công ty về đèn biển họ cử người ra trông đèn. Chẹp, làm cho lúc đi vào em líu lô chào rõ to : các chú bộ đội :">

Trong khi bác trưởng và một số anh em ngồi trò chuyện cùng bác giữ hải đăng ở đó, chị em chúng em ra thăm vườn! Đó là khu vườn khá rộng trồng một số rau phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội bộ, đặc biệt cây cà chua bi rất nhiều, chúng mọc lan man khắp vườn, cả vào lối đi, ngoài cửa....loại cà chua bi bé bằng đầu ngón tay cái tròn vo, bỏ vào miệng ngọt lừ không một chút ngai ngái của vị cà chua thường. Chúng nhiều đến nỗi các chú ở hải đăng nhặt chúng bỏ vào những cái lọ to như lọ ngâm rượu ở nhà em và mang ra phơi nắng! Hỏi thì các chú bảo nhiều quá chả biết để làm gì, nhặt bỏ vào đó làm gì thì làm!! Chả biết các chú nói chơi hay nói thật, cơ mà lúc đầu vào em tưởng lọ rượu thuốc! ha.

Ngó nghiêng một lúc chị nhanh nhẹn trong đoàn nảy ra sáng kiến ( chính là chị bị bọn chó béc giê rượt đấy ạ, chồng chị ấy phải mượn xe máy của dân để đuổi theo đưa chị ấy về đây :D ), chị vào thỏ thẻ với nhà bác hải đăng xin ít rau tươi về cho đoàn cải thiện :D!! Bác chủ nhà tốt bụng chép miệng : thích hái bao nhiêu thì hái! He he, thế là chị em được phân công đi hái rau và cà chua. Loáng cái, ruộng rau khoai và những chấm đỏ li ti trên những cây cà chua đã sạch trơn, chị này suýt nữa còn tính xin luôn cả quả bí ngô đang lăn lốc ngoài vườn nữa chứ, chị cười ha ha:" Các chú ấy ăn suốt ngày rồi, mình lấy một chút có sao đâu"

Tranh thủ tận diệt nào:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31887

Tạm biệt ngọn hải đăng, đoàn chúng em xuống núi mang theo chiến lợi phẩm cho bữa trưa. Quả là quãng đường xa khi mà cái bụng đang sôi réo. Về đến nơi, trong khi nhà hàng xóm đang hò dô ầm ào thì nhà mình ngan mới đang vặt lông và nước vẫn chưa sôi!! Ôi, em đói rồi! Mà ngồi ở đây chờ thì đến bao giờ? Chờ trong khi thiên hạ cứ trêu tức mình thế kia cơ chứ!

Thế là chúng em lại lên đường! Còn bao nhiêu thứ phải khám phá, cứ ngồi đây mà chờ thì héo mòn mất thôi! Rẽ ngược lên hướng đối diện là tượng đài liệt sỹ trên đảo đang sửa chữa dang dở. Đó không phải là nơi cao nhất trên đảo ( cao nhất là nơi ngọn hải đăng chiếm giữ ), nhưng nó là nơi đẹp nhất, thoáng đãng nhất trên đảo, đứng trên đây cây cối , hoa lá xanh tươi, gió mát vi vu. Các anh chị em tha hồ chụp ảnh , tạo mẫu.

Tượng đài đang tu sửa nhìn từ dưới bãi biển lên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30930

Từ đây có thể thấy được ngọn hải đăng xa xa:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28385

LGchocola
12-05-2010, 23:30
Ngay bên dưới chân tượng đài, đi tắt khoảng 50m là một bãi nhỏ rất đẹp, phong cảnh cực kỳ nên thơ. Một bãi nhỏ cong cong ,sóng êm, nước trong vắt. Mé bên này là vách núi sừng sững, mé bên kia là bãi đá cuội lớn, cong vào giữa là bãi cát mịn trắng xoá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30923

Cát ở đây cũng ngộ lắm, chỉ có một chút xíu cát ở chỗ cong cong gần mép nước là mịn, còn lại nó cứ tròn tròn to bằng cái đũa xe đạp ,hạt đen hạt trắng nhìn rất hay. Bác trưởng bảo đó là những vụn san hô còn chưa vụn hết. Chị phó đoàn sợ-béc-giê kia còn lấy hẳn một chai Lavie đổ vào đó tính mang về cho vào bể cá. Em không rõ số phận của cái chai đó thế nào, có về được đến HN không, nhưng quả là trên đường về ngày cuối em vẫn còn thấy nó lăn lốc trên sàn xe :D

Trên bờ là hàng cây phong ba cổ thụ, cạnh đó là một khoảng trống , rộng đặt vài ba chiếc ghế đá trên đó. Vào sâu bên trong một chút là vài ba chiếc nhà sàn còn có vẻ rất mới nhưng có vẻ đều không có người! Em có tò mò ngó thử vào một căn nhà lớn và gần đó nhất thì thấy bên trong trống rỗng, hơi ẩm mốc và không có dấu hiệu của người ở!! Không hiểu các bác bên trên đang định quy hoạch cái gì ở đây ?? Cạnh nhà sàn còn cột một con bò ở đó đang gặm cỏ, em tiện thể ngồi chơi với nó một lúc mà không có cách nào lấy đủ can đảm để sờ vào mũi nó!! Hì :D

Trời đất đẹp thế nhưng không ai nghĩ đến tắm, có lẽ là do còn có cái gì đó lớn lao hơn đang đợi ở nhà chị chủ. 12 rưỡi đến nơi rồi, về thôi!!! Trên đường về chúng em lại gặp một đoàn chó! Chó ở đâu ra mà lắm thế không biết! Nhà chị sợ-chó-béc-giê kia cứ gọi là cuống hết cả lên, chị cứ túm lấy người gần nhất với chị mà hét! Chị vốn nhát chó mà! Em thì em chả sợ chó mặc dù hồi bé cũng bị chúng khợp cho mấy nhát để đời. Cái bọn chó đến lạ! Cái người sợ chúng như vậy thì chúng cứ túm lấy mà gâu, còn em thì rõ là em tặc lưỡi gọi chúng, lại còn mỉm cười với chúng nữa chứ! thế mà chúng bỏ em đi không cười lại với em một tiếng!

Về đến nhà chị chủ thì cơm canh đã tươm tất. Ý em là mì tôm đã nấu xong! Hai con ngan một nửa cho vào nồi mì, một nửa rang. Cà chua bi cho hết vào cho ngọt nước. Rau khoai lang luộc được 3 đĩa con con. Mì đây rồi!! Nóng hôi hổi và thơm phức. Mì được để nguyên trênmột nồi gang, số khác được đổ ra 2 cái chậu thau to!!! Em thật tiếc vì không có hình của bữa cơm ấn tượng nhất trong chuyến đi này. Một anh trong đoàn đã quay được cảnh xì xụp của cả đoàn với mấy chậu mì mà không biết anh ở đâu mà đòi!

Các bác cứ tưởng tượng nhịn đói từ 6h sáng, bị sóng biển dần cho hơn 2 tiếng, cuốc bộ vòng quanh đảo, leo lên và lại lộn xuống núi, rồi lại trèo lên núi và lại vòng xuống biển đến lúc đó là gần 1h! Em quả thật chưa bao giờ ăn mì ngon như vậy, một phần là do đói, một phần là bản thân bữa mì ấy quá ngon. 2 con ngan vườn thịt dẻo, thơm, cà chua bi hái tại vườn ngọt lịm bỏ vào từng vốc ăn với rau khoai lang mát mát bùi bùi. Nói thật là ngoài những thứ có hình như trên ra em còn nhớ, những thứ không có trong hình em có thể quên nhưng không thể quên bữa mì ngon lành ấy được.

Vừa buông đũa bát thì bác trưởng được nhà tàu thông báo là phải về gấp vì có thể áp thấp sẽ đến nhanh. Chúng em ba chân bốn cẳng tạm biệt chị chủ nhà tốt bụng và lục tục xuống tàu. Em không quên xin viên thuốc chống say của chị cùng đoàn uống đề phòng luôn. Lúc ra đến tàu, trong khi cả nhà tàu và mọi người trong đoàn nhấp nhổm thì bác trưởng đi đâu mất hút, mãi sau mới thấy ra kể lể : các chú bộ đội giữ lại bắt uống mấy chén mới cho về!

Lên tàu, em nhanh chóng tìm cho mình một chỗ trong buồng lái. Em chả cần ngắm biển nữa, gác đầu lên trên cái máy nổ bịch bịch đó suốt hơn 2 tiếng và lim dim ngủ. Quay lại với Cửa Tùng, nơi được mệnh danh là Nữ hoàng của các bãi biển ( bác trưởng bảo thế! )

Tam biệt Cồn Cỏ! Em biết là em còn bỏ lỡ nhiều thứ hay ho ở trên đó. Nếu còn có dịp quay lại, em sẽ tìm hiểu những thứ hay ho ấy sau.

thik_di_choi
12-05-2010, 23:59
Hải đăng là do Công ty bảo đảm an toàn Hàng hải và Biển đông quản lý cô nhá. Đến Cồn cỏ không tắm cũng phí. Cái bãi trong ảnh là nơi duy nhất ở đảo có cát còn toàn đá thôi nên tắm biển phải đi xăng đan. Ngược lại ở các bãi đá thì có rất nhiều ốc nón và cá. Cá ở đây rất dạn người và cả đàn cá bơi quanh mình là hết sức phình phường. Đến Cồn cỏ với thời gian ngắn vậy nên ko có cua đá mà chén là dễ hiểu. Một món nữa là canh cua nấu theo kiểu Quảng trị: rau không thái nhỏ mà để nguyên cây đồng thời có đến 5, 6 loại rau cho vao trong đó có hai loại rau rừng là rau muối và 1 loại khác quên mất rồi. Nhớ gió Cồn cỏ quá. Chắc phải làm chuyến nữa thôi

thik_di_choi
13-05-2010, 00:05
Đoàn dừng chân trước cửa đồn biên phòng 214 chụp ảnh tập thể. Theo lời bác trưởng là nếu còn thời gian sẽ vào đây giao lưu với cán bộ chiến sỹ trên đảo, nhưng các chú bộ đội chắc cũng thông cảm vì đoàn còn phải đi chạy áp thấp nên không đủ thời gian.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28393

Còn đây hẳn là " Đồi nghinh phong" mà bác Thik_di_choi đồng hương với em đã có lần ghé thăm đảo mô tả lại. ĐÓ là một khoảnh đất rộng, thoáng đạt ngay trước cửa đồn biên phòng. Ở đó có vài chiếc ghế đá chắc là để chiều chiều các chú bộ đội ra đây ngồi thư giãn nhìn về đất liền quê nhà. Bác Thik mô tả lại đã dành trọn nguyên đêm trên đồi nghinh phong này đón gió lồng lộng từ biển thổi vào. Lúc em đến là trưa trời mới hửng nắng và gió nhẹ, đứng trên đồi nhìn thấy toàn cảnh bến thuyền ngay dưới chân

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31109

Cồn Cỏ là một huyện đảo đã được phong anh hùng. Chuyện làm sao được phong anh hùng em đã nghe kể trên đường ra đảo nhưng giờ em quên béng rồi. Em đã bảo là em rất đãng trí rồi mà! Bây giờ người ta gọi là đảo Thanh niên vì rất nhiều thanh niên xung phong ra ngoài đảo ở, mỗi gia đình được cấp một ngôi nhà khá khang trang với 2 phòng ngủ, một bếp và khu phụ đằng sau. Nghề chính, tất nhiên, là đánh cá.
Toàn bộ đường quanh đảo đã được bê tông hoá, tuy số nhà dân còn khiêm tốn nhưng những dịch vụ ngoài đảo không thua kém gì đất liền

Cafe nhé! Bia trong nhà thì cứ gọi là chồng lên nhau. Karaoke đủ cả.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30921

Chỗ ngủ của anh trong 2 đêm ở Cồn cỏ đới. Tuyệt đối không được nằm ghế đá vì gió luồn lưng sẽ không chịu được. thôi cứ về với mẹ đất. Muỗi con nào chịu được cái gió này thì cho liên hoan thoải mái

LGchocola
13-05-2010, 11:51
Hải đăng là do Công ty bảo đảm an toàn Hàng hải và Biển đông quản lý cô nhá. Đến Cồn cỏ không tắm cũng phí. Cái bãi trong ảnh là nơi duy nhất ở đảo có cát còn toàn đá thôi nên tắm biển phải đi xăng đan. Ngược lại ở các bãi đá thì có rất nhiều ốc nón và cá. Cá ở đây rất dạn người và cả đàn cá bơi quanh mình là hết sức phình phường. Đến Cồn cỏ với thời gian ngắn vậy nên ko có cua đá mà chén là dễ hiểu. Một món nữa là canh cua nấu theo kiểu Quảng trị: rau không thái nhỏ mà để nguyên cây đồng thời có đến 5, 6 loại rau cho vao trong đó có hai loại rau rừng là rau muối và 1 loại khác quên mất rồi. Nhớ gió Cồn cỏ quá. Chắc phải làm chuyến nữa thôi

Hi hi, cái vụ hải đăng đèn biển đấy mới hôm vừa rồi đi Cô Tô em mới biết nó không thuộc của quân đội mà cũng chỉ nhớ loáng thoáng nó thuộc cái gì đó về Hàng hải.
Còn vụ cua đá ngoài Cồn Cỏ, sau khi bác đi về có viết topic về Cồn cỏ, đến lúc đó em mới biết là ngoài đó có món đặc sản cua. Hôm đó đi như chạy giặc, đến hột cơm cũng không có để ăn nói gì đến đặc sản bác ạ.
Ngoài đó, theo lời bác trưởng còn có cây bàng vuông, một loại cây giống như cây bàng thường ở nhà mình nhưng quả thì cực độc, ăn vào là chết luôn. Khi quả bàng đó khô rụng xuống bung mấy cái cánh ra như bông hoa, đẹp lắm ( là em nghe mô tả thế ). Đi vội vội vàng vàng nên cũng không đủ thời gian đi tìm cái thứ cây ấy nó nằm ở đâu. Cô em út đoàn đến tận lúc về vẫn ấm ức về chuyện đấy!

Dep Cao Su
13-05-2010, 12:19
Mình thích cách kể chuyện của bạn. Cảm xúc trong trẻo lắm. Cái trẻ trung của bạn cuốn hút người đọc.
Viết thêm nhiều vào để lưu giữ những cảm xúc " Khi ta 20" của mình.
Sau này khi cơm áo gạo tiền mưu sinh làm mình tỉnh táo ra nhiều. đọc lại mới thấy quý. lúc đó mới thấy cái hình ảnh mắt tròn to chớp chớp, miệng ô..., a...của mình sao yêu thế.

LGchocola
13-05-2010, 13:18
.
Sau này khi cơm áo gạo tiền mưu sinh làm mình tỉnh táo ra nhiều..

Vâng bác ạ! Chứ bây giờ em vẫn còn u mê lắm! :)

Dep Cao Su
13-05-2010, 14:51
ấy chết, xin lỗi bạn. ý mình chỉ muốn nói với một cái đầu quá tỉnh táo thì văn thơ không cất lên được. " Cơm áo không đùa với khách thơ" mà. "Ai cũng một thời trẻ trai. cũng tự nghĩ về đời mình... đơn giản là mình thấy cái trẻ trung trong lời kể của bạn và tiếc rằng mình đã "già". thế thôi.

LGchocola
13-05-2010, 15:13
ấy chết, xin lỗi bạn. ý mình chỉ muốn nói với một cái đầu quá tỉnh táo thì văn thơ không cất lên được. " Cơm áo không đùa với khách thơ" mà. "Ai cũng một thời trẻ trai. cũng tự nghĩ về đời mình... đơn giản là mình thấy cái trẻ trung trong lời kể của bạn và tiếc rằng mình đã "già". thế thôi.

Ấy bác! Em vui một chút thôi mà!

Em nghĩ là cái sự trẻ trung của mình nó không bị mất đi đâu đâu, có chăng là nó tạm lánh vào đâu đó để nhường cho những thứ khác ngó ra thôi. Nếu bác chịu để ý đến nó thì sẽ tự tìm lại ra nó ngay thôi ạ.

LGchocola
13-05-2010, 22:54
Theo kế hoạch ngày thứ 2 là ngày dành trọn cho Cồn Cỏ, tuy nhiên do có sự chuyển biến của thời tiết mà kế hoạch phải thay đổi. Đành vậy thôi, nắng mưa là việc của trời, mà trời không chiều lòng người thì người phải chịu trời vậy! Đoàn chúng em ra về có đôi chút tiếc nuối với chuyến đi vội vàng của mình để lại nhiều dang dở.

Kế hoạch đưa ra với thời gian phát sinh dư thừa của buổi chiều là sẽ đi đâu? Bác trưởng đưa ra 2 ý kiến : một là sẽ đi tắm biển Cửa Tùng , nơi này theo lời bác là Nữ hoàng của các bãi biển, hai là sẽ đi thăm địa đạo Vịnh Mốc cách đó cũng không xa. Đi biển mà, vậy nên ý kiến đi tắm biển có vẻ được các anh chị em nhất trí cao. Nhưng có vẻ ông trời không hài lòng với chúng em lắm! Thời tiết khá lạnh, gió rất to. Ngày hôm trước tắm biển Nhật Lệ vào thời gian gần trưa và có nắng nhưng đã khá lạnh rồi, còn lúc này khi lên bờ đã là tầm 4h chiều, nắng đã sắp tàn đến nơi rồi!! Vậy thì thôi, sẽ theo phương án 2 : địa đạo Vịnh Mốc!

Em quả thật là rất thích thú với cái món này : thăm thú những gì thuộc về lịch sử. Cũng không phải là ham mê hay yêu thích gì gì đâu ạ. Có thể chỉ là do tò mò hoặc là em nghe về nó nhiều nhưng chưa được tận mắt chứng kiến nên thích ngó nghiêng xem sao. Em cũng chẳng rõ cụ thể nó là thế nào nhưng mà rõ ràng là em thích đi thăm Vịnh Mốc hơn là đi tắm biển . Và có thể ông trời không làm mọi người hài lòng là chỉ để vừa lòng em :D.

Trên đường ra Vịnh Mốc chúng em cũng có lướt qua biển Cửa Tùng. Em ngồi tít dưới cùng lại ngồi bên trong nên tầm nhìn bị vướng không quan sát được hết được bờ biển. Em đúng là chưa được gặp Nữ hoàng bao giờ nhưng hẳn bà ấy rất đẹp. Bãi biển ở đây cũng thế! Dài, cát phẳng mịn, sóng lớn, nước xanh bọt tung trắng xoá, đi lên phía trên bãi cát là hàng phi lao vun vút. Bãi cứ thế, dài tít tắp! Mọi người tạm thời tập trung cả sang phía bờ biển để ngắm nhìn.

Lại nói chuyện mọi người lâu lâu mới có dịp tập trung ra ngoài cửa ngắm nhìn cảnh vât!! Là những chuyến đi của bác trưởng bao giờ cũng đi bằng ô tô, xa hay gần đều thế. Và những câu chuyện trong ô tô thì chẳng bao giờ dứt. Thôi thì đủ các loại chuyện thượng vàng hạ cám, mỗi chủ điểm được lôi ra là lại được dẫn dắt theo những hình tượng gây cười. Chị phó đoàn sợ-béc-giê là người hay khơi mào nhất, bác trưởng là người hay bị trêu và hay bật trêu lại mọi người, cô em út đoàn mới đầu còn bị bắt nạt sau chuyển sang trêu lại tất cả mọi người. Một chủ điểm chỉ được dứt khi có ai đó ối à về một thứ gì đó mới lạ, và thế là cuộc tranh luận mới lại nổ ra và chủ điểm mới lại bắt đầu. Bất cứ thứ gì cũng có thể bị lôi ra. Ngay cả cái thân em, hiền lành ít nói thế, lại ngồi ở một chỗ tối tăm như thế rồi cũng bị lôi ra hành hạ!!

Loáng cái đã đến nơi, tiền ăn ở của đoàn thì chi chung, riêng khoản vé này bác trưởng kêu mọi người tự túc, ai muốn vào tham quan thì mua, không thì thôi cho nó công bằng. Vé tham quan có cả hướng dẫn : 20k/ người. Chính từ cái vụ mua vé này mà em cứ bị trêu mãi đến tận về sau này!!

Hướng dẫn đoàn là một em gái rất duyên dáng, nói năng thì cực kỳ dễ thương và truyền cảm. Khu địa đạo nằm trong một khuôn viên rộng lớn với nhiều cây xanh, cây cối đã mọc xanh phủ kín những hố bom mìn lỗ chỗ ở đây. Lối vào bắt đầu bằng một hàng tre thanh bình như ở miền quê Bắc.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31903

Khu đia đạo được chia ra làm 3 tầng với những chức năng và nhiệm vụ rõ rệt. Tầng 1 dành cho sinh hoạt và các hoạt động thường ngày, tầng 2 là khu bệnh xá và là nơi trú ẩn khi có nguy hiểm. Mỗi khi có báo động từ tầng một sẽ có những nhánh như nhánh thoát hiểm chạy xuống các tầng tiếp theo. Tầng 3 là dành cho các tình huống khẩn cấp và là nơi dự trữ súng đạn. Em cũng không nhớ rõ được vị trí của các tầng có chính xác không nữa, có bác nào đã qua Vịnh Mốc mô tả lại giúp em với!

Đường đi xuống :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30931

Một căn hộ gia đình với hình nộm miêu tả :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30924

Mỗi căn hộ gia đình rộng khoảng 2~3m vuông đủ để kê một chiếc chõng làm giường. Mọi sinh hoạt dưới lòng đất đủ cả từ nhà bếp, nhà hội họp, bệnh viện, khu vệ sinh và cả ... nhà hộ sinh. Đã có rất nhiều đứa trẻ được ...tạo nên và sinh ra trong lòng đất như vậy. Những con người đó đã sống, học tập và chiến đấu ở trong lòng đất! Họ vận chuyển lương thực, vận chuyển vũ khí, vận chuyển người và tiếp tục đào những mê cung trong lòng đất.

Đã không biết bao nhiêu bom mìn dội xuống vùng đất này hòng xóa sổ vùng địa đạo. Mọi phương thức đã được thực hiện như bơm khí độc vào địa đạo, rải thảm - cách này không mang lại nhiều hiệu quả vì đất ở đây là đất sét , bom thường chỉ khoan được bề mặt nông bên trên trong khi địa đạo của chúng ta khá sâu. Sau chúng dùng bom khoan, khi thả xuống bom khoan một lỗ khá sâu dưới lòng đất rồi mới phát nổ, chính vì loại bom này mà địa đạo mới có tầng thứ 3, tầng để tránh bom khoan.

Nói chung là em rất thích nghe về những thứ này , tuy nhiên trình độ năng lực nhớ của em rất chi là có hạn nên em chẳng dám bàn tán sâu e rằng lại có gì thất thố.

LGchocola
14-05-2010, 11:12
Trong cái mê cung này còn có cả những ngách thông ra bờ biển, đó vừa là nơi thoát hiểm khi có tình huống khẩn cấp ( như có khí độc chẳng hạn ) vừa là đường vào nơi tập kết lương thực vũ khí. Bên trong khu địa đạo khá thấp, nếu ai cao một chút là phải lom khom. Đường đi ngoằn nghèo dốc lên dốc xuống và thỉnh thoảng có một ngã rẽ bất ngờ. Em thỉnh thoảng cứ hình dung nếu thả em một mình vào trong này thì chẳng khác nào thả một con chuột trong mê cung mà nó cứ chạy lung tung vòng vèo mãi không tìm thấy lối ra như mấy chương trình thí nghiệm trên Ti vi vậy. Tuy sâu và dài bên trong như vậy nhưng hoàn toàn không thiếu không khí vì được bố trí những lô thông hơi rất kín đáo.

Em thích thú, ngạc nhiên và thán phục quá đỗi đến nỗi em quyết tâm có dịp phải vào thăm địa đạo Củ Chi xem nó thể nào. Nơi đó ( tất nhiên là em nghe trên Ti vi rồi ) là nơi đất thép, là nơi kinh hoàng và tốn bao tâm tài trí lực của quân đội Mỹ với người dân nhỏ bé Việt Nam.

Và đúng là em cũng có cơ hội để đến đó. Nhưng so với trí tưởng tượng của em khi còn ở Vịnh Mốc thì em hơi thất vọng. Với những khu khách được tham quan ở đó thì sơ sài và ít được " đi sâu vào lòng đất" hơn ở đây. Bữa e đi nguyên cả trên chuyến xe hơn 50 khách và em để ý cả mấy chuyến xe sau như vậy có mỗi mình em là người Việt(!!). còn lại toàn khách Tây. Có vẻ như người Việt Nam không còn hứng thú với những chuyện như thế này nữa? hoặc do em là một trong số ít những người còn lại chưa biết đến với Củ Chi?? Chú hướng dẫn viên nói giờ chỉ thỉnh thoảng những ngày lễ có một vài đoàn Cựu chiến binh đến tham quan thôi. Em cảm thấy hơi thất vọng với lịch trình khá sơ sài này. Vé tham quan là 20k với khách Ta và 150k với khách Tây!! Hướng dẫn viên chủ yếu kể mấy câu chuyện Tiếu lâm làm quà cho Tây, hướng dẫn và khuyến khích bắn súng bùm bùm. Và điểm nhấn cuối chương trình là được chui vào một đoạn địa đạo khoảng vài chục mét! Tuy nhiên quả là địa đạo ở Củ Chi có hiểm, sâu và nhỏ hơn rất nhiều so với Vịnh Mốc. Em không hiểu các bạn Tây chui qua cái địa đạo ấy kiểu gì, riêng cái thân em phải khó nhọc lắm mới thoát ra khỏi đó được!!! Chỉ có vài chục mét mà khi chui ra ai nấy đều thở phì phò :D.

Em không bàn đến vấn đề này nữa. Em thêm mấy cái hình về Vịnh Mốc :

Nhà hộ sinh :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31905

Một vài thành viên thắc mắc là trong cái địa đạo bé xíu chật chội như vậy thì sao có thể ...tạo ra được em bé:D. Cô bé hướng dẫn khúc khích " Dạ, cái ni chúng em chưa được tập huấn !!! "

Giếng nước :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31904

Chuyến tham quan kết thúc khá vui vẻ, mọi người tản ra ghế đá xung quanh chờ một số anh chị không đi thăm địa đạo mà ghé qua làng chài gần đó. Chờ cho mọi người tập hợp đủ là đoàn quân lại lên đường trở về Quảng Bình với bờ biển Nhật Lệ sóng vỗ rì rào, gió thổi vi vu!!

LGchocola
15-05-2010, 10:21
Hôm qua có một bạn thắc mắc với em là: chuyến đi này đã đi được một năm rồi sao cậu vẫn còn nhớ những chi tiết và cảm xúc vậy?! Ừ nhỉ?! Em cũng không rõ! Có thể đấy là chuyến đi đầu tiên của em nên em vẫn còn nhớ rõ như vậy chăng? Mà cũng không hẳn thế, cả những chuyến đi sau này em vẫn còn nhớ rõ như in. Phải chăng kỷ niệm nó sẽ còn ở lại khi chúng ta muốn nó ở lại, chúng sẽ ra đi nếu chúng ta cố tình lãng quên! Phỏng các bác??!! :)

Cũng không hẳn là em nhớ được tất tận mọi thứ đâu ạ. Tỉ như bữa tối hôm sau khi từ Vịnh Mốc về, chúng em dừng lại dọc đường ăn bữa cơm quá ngon. Ngon là vì từ sáng tới đó mới có cơm vào bụng, mà hình như tối đó là ăn cháo. Ngon nữa là ở đó có món cá quá tuyệt! Em chẳng nhớ là cá gì, hình như cá chép, họ nhồi vào bụng con cái những thứ gi gỉ gì ấy rồi cho vào hấp ( hay luộc ? ) ăn rất thơm. Cả bữa cơm rất ngon lành ấy em nhớ có mỗi con cá, he he, còn lại là chỉ nhớ nó rất ngon thôi, phải cho em ăn lại thì em mới nhớ ra được ngon như nào để tả lại.

Quán nằm bên dọc đường quốc lộ, là một quán lá nhà sàn nằm trên sông. Mấy chị em sau khi đánh chén no nê bèn mượn chiếu mượn gối nằm ngay tại sàn của nhà hàng. Sàn của nhà hàng không phải là những tấm gỗ kín mà là những thanh tre thanh nứa nhỏ, ghé mắt nhìn xuống dưới là nước đang tí tách đập vào nhau cột gỗ. Anh lái xe trong lúc rút ra rút vào thế nào mà lại chiếc chìa khoá xe ô tô của đoàn lại rơi xuống lọt qua mấy kẽ nữa ấy và chui xuống sông , may nhờ được cậu bé làm trong nhà lặn xuống mò thấy không thì cả đoàn khéo phải cuốc bộ về QUảng Bình.

Sau bữa tối, đồng chí, người mà cuối cùng lên thuyền đi Cồn Cỏ, từ giã đoàn để về. Trước đó khi đoàn kết thúc lịch trình thăm Vịnh Mốc thì anh Giáo từ biệt đoàn về trước. Thêm Tulipman trong đoàn do biết được kế hoạch sáng hôm sau sẽ đi Phong Nha Kẻ Bàng thay vì đi tiếp Nghĩa trang Trường Sơn và thành cổ Quảng Trị cũng đã tự tách để bắt xe đi Quảng Trị một mình. Đồng chí này sẽ gặp lại ngày hôm sau để nhập đoàn trở về HN.

Khi về đến khách sạn ở Quảng Bình cũng đã khá muộn rồi, chân tay, mắt mũi và cả người đều chùng xuống và rã rời, em có cảm giác nếu thả mình xuống giường thì em sẽ ngủ khi em còn lơ lửng trên không trước khi lưng chạm giường. Ấy thế mà khi mấy anh chị nhắt nhé rủ nhau đi cafe là em lại tỉnh như sáo! Chả mấy khi uống cafe phố biển như vậy. Cafe rôm rả đến tận 11 rưỡi mới về, có anh còn nán níu lại cố ngồi xem nốt trận bóng, hình như là cúp C1, hôm đó tối thứ 7 hay sao ấy. Em thì đó cũng là lần đầu tiên đi cafe muộn thế, hí hí, giờ này mà ở nhà là em ngủ lâu rồi. Phố xá ở đó cũng sớm tắt đèn, lúc chúng em về chẳng còn hàng quán nào sáng đèn cả. Quán và khách sạn nằm sát bờ biển Nhật Lệ, sóng biển rì rào.

Sáng hôm sau, đoàn dậy sớm đi Phong Nha Kẻ Bàng. Em khá là háo hứng với địa danh này, vì nó là địa điểm du lịch có tiếng mỗi khi nhắc đến Quảng Bình. Nhưng rốt cuộc nó lại là điểm em có ít ấn tượng nhất trong chuyến đi này. Không phải vì ở đó không đẹp, không có thứ đáng để xem mà ngược lại. Em có hình minh hoạ nhé, tuyệt đẹp luôn:

Đường vào động trải qua khoảng 30 phút đi đò máy, qua một con sông rất thơ mộng với ruộng ngô xanh rì hai bên bờ và những con đò nhỏ lãng đãng chèo qua :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30934

Khung cảnh yên bình với bò & cỏ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30920

Nếu bỏ tiếng đò máy đi, thả hết vải trùm trên ghe ra, nằm xoài người thư giãn ngắm mây trời non nước ở chốn này thì quả là thiên đường :)

Trong động thì nhũ thạch kỳ vỹ, đủ mầu sắc hình dáng. Em cảm giác nhũ ở đây còn đẹp và long lanh hơn mấy động ở Hạ Long:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32081

Thêm một bức nữa để thấy sự hùng vỹ của các khối thạch nhũ được hình thành hàng triệu năm từ sự tỉ mẩn của những giọt nước ở đây:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32080

Cô em gái thuyết mình cho đoàn là cũng là người Quảng Bình, rất xinh xắn và dễ thương, giọng kể cũng rất truyền cảm. Trùi, mấy em gái Quảng Bình- Quảng Trị sao mà đáng yêu quá!! :)

Chuyến đi kết thúc với bữa trưa tại Phong Nha và ấn tượng với những con cá Trình bắt tại Phong Nha nặng tới hàng chục ký và sẵn sàng cắn người khi chạm vào nó. Em không được ăn xịt con này, nhưng bác nào có dịp qua Phong Nha nhớ oánh chén xịt con này và miêu tả giúp em nó thơm ngon thế nào với. Những con cá Trình to như vậy chỉ có ở đây mới có.

tranvuhoang2005
15-05-2010, 12:44
Bổ xung với Mai oái chút:
Quán cá trên ở Bàu Sen, trên Quốc lộ 1, giáp ranh giữa Quảng Binh - Quảng Trị.
Anh lái xe đánh rơi chìa khóa lúc vào quán, dưới quán là hồ chứ không phải sông. May mà chìa không chập mạch, sấy 1 lúc lại dùng được.
Cá Chình đó bắt ở sông Son, sông đi vào động Phong Nha ấy
Cá đen trũi và có hình dạng giống giống trê. Hôm đó có 1 con khoảng 7kg, 1 con cỡ 4kg, chứ mấy chục ký thì ng đọc lại nhầm sang "món khác" rùi. Hihi Hôm đó lúc đặt đồ để trưa ra có cơm ăn ngay, mình k biết sớm, chứ bít đã gọi 1 con ăn rùi. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc. Chẹp chẹp. Mong có dịp nào quay lại thịt nó, hihi, chắc h e nó nhớn đến mâys chục cân rùi nhỉ, chẹp chẹp, thịt thơm phải biết

LGchocola
15-05-2010, 17:50
Ôi em chào bác!

Thật hiếm hoi mới gặp được đoàn mình có người trên đây!

Ra cái chỗ ăn tối của mình là cái hồ ạ? Em lại cứ nghĩ nó là cái sông! Sau một ngày sông nước thì sông, biển , hồ cứ gọi là toán loạn cả :D . Còn con cá Trình ở chỗ nhà ăn đó là con cá cỡ trung bình mà, ông chủ nhà với cả cô bé hướng dẫn viên nói có cả con lên đến chục ký. Èo, nhìn nó đen trùi trũi cứ thấy ghê ghê là!

Em cứ lan man nhẩn nha kể. Nếu bác còn theo dõi thấy chỗ nào chưa đúng bác cứ chỉnh cho em nhớ lại với nhé!

Herbie
15-05-2010, 21:46
Chào chị LGchocola, topic của chị thú vị lắm, chị kể chuyện cũng có duyên nữa :).
Em tham gia diễn đàn đã lâu, nhưng chưa bao giờ post bài, vì thấy các anh chị đi nhiều, biết nhiều, viết hay quá, mình chưa đi, chưa biết gì, nhiều khi chỉ muốn nhấn thanks, nhưng vì chưa post bài nào nên cũng không được thanks, đành tấm tắc ngồi trước cái laptop chắc lưỡi như con thằn lằn :))
Nhưng mà đọc bài của chị LGchocola thì em thấy được khuyến khích nhiều lắm, vì em là con gái cưng nên cũng nhát, lại mắc tính hay lo, ra ngoài nhìn đâu cũng sợ, ít phóng khoáng, khép kín... Em cứ nghĩ với những đức tính ấy chắc không phượt được quá, mặc dù thích, thích lắm. Đọc topic chị xong em không lo nữa, vì thích thì cứ phượt thôi.
Chị viết tiếp đi nha, em ghiền đọc :D

LGchocola
15-05-2010, 22:43
Thế là sau bữa cơm trưa với thịt kho và tôm rang ăn với mùi vị và cách làm thịt con cá Trình 7kg đen trũi trong chậu, đoàn chúng em lại lên đường. Em không rõ là nguyên nhân bắt đầu từ đâu nhưng khi em chú ý được vào câu chuyện thì đỉnh điểm đã là cô em út đoàn bắt bác trưởng cho đi tìm cồn cát. Theo em nhớ láng máng thì trong chương trình từ đầu không thấy nhắc chuyện đi cồn cát, không hiểu lý do từ đâu mà phát sinh ra chuyện này? Cá nhân em thì thế nào cũng được, đâu em cũng đi!!

Vấn đề đặt ra là chẳng ai biết cồn cát ở đâu cả?!!! Vòng vèo một hồi cũng ra được mấy cái cồn cát lúp xúp, cây cối mọc trùm lên hết cả. Mãi sau, khi tinh thần đã bắt đầu ủ rũ thì bác tài bỗng vọt ga, hình như bác nhớ ra ở chỗ nào đó có ...cát thì phải. Sau một hồi hỏi thăm, vượt qua bao ổ gà ổ voi, đi sâu vào trong con đường đất đỏ bụi ngầu rồi cũng đến nơi. Cồn cát thuộc xã Quang Phú, huyện gì đó ( :D ), Quảng Bình. Theo bác tài nói thì đây là cồn cát lớn nhất, duy nhất còn lại của Quảng Bình. Tuy nhiên em thấy thì các bác bên trên cũng đang dự tính làm gì đó với khu này rồi thì phải, em thấy xe ủi xe xúc cũng đang xếp hàng chờ làm việc rồi. Chắc hẳn mai đây lại thêm cái Rì sọt mọc lên, và cái cồn cát này chẳng mấy chốc mà biến mất!

Lần đầu tiên em được đến một nơi có nhiều cát như thế này, hẳn rồi! Cát nhiều vô kể, càng đi càng thấy toàn cát là cát. Mà hạt cát ở đây rất đặc biệt, nó không giống như cát biển. Những hạt cát bé li ti, hình khối, không hề kết dính với nhau. Nếu cầm một nắm cát trong tay, nắm nó vào rồi thả tay ra , cát sẽ chảy ra khỏi bàn tay mình như nước chảy vậy. Cứ nắm nắm thả thả như vậy ,cái trò ngớ ngẩn này em chơi hàng giờ đồng hồ đấy, thích lắm ạ!

Mênh mông là cát :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32118

Ì ạch mãi mới leo đến nơi, đang không phải biết làm gì với một đống cát to sụ này cho hết giờ, trong khi các bác khác thì tay máy tay súng đi chụp ảnh, cô em út bỗng đâu nghĩ ra cái trò đi trượt cát. Lúc đầu quả thật em còn khá e dè, đứng trên đỉnh của một cồn, nhìn xuống chân của nó đến hàng chục mét, cứ tưởng tượng không biết mình sẽ trượt thế nào, nhỡ đâu lại ngã lộn cổ xuống thì đau lắm! Thế là mấy chị em bàn tính đi lui lui xuống mé dưới sẽ trượt ở " độ cao thích hợp". Hà hà, ngờ đâu vừa ngồi xuống, chưa cảm thấy mình trượt được tí gì đã thấy mình ở bên dưới rồi. Không phê! Lên chỗ cao hơn để trượt thôi!! Cái trò trượt cát này quả thật là thích thú, và nó biến cái buổi chiều với dự kiến ngoài kế hoạch này trở nên cực kỳ vui vẻ!

Trượt nào!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28386

Tụt xuống rồi lại trèo lên:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=28390

LGchocola
15-05-2010, 23:12
Hi Herbie!

Cảm ơn bạn đã quan tậm. Mình đã thò được chân ra khỏi cửa, hẳn là những lần sau sẽ dễ dàng hơn với mình. Nhưng so với các bác ở đây mình vẫn tự coi là phượt vặt ! Tuy nhiên nơi đến không bằng đường đi đến đó, đúng không bạn nhỉ?

Mình quan trọng là đã gặp được những người bạn đồng hành đáng tin cậy, vui vẻ và bác trưởng đoàn nhiệt tình, năng nổ thế nên những con đường mình đi qua thật đáng để đi.

Chúc bạn sớm trở thành Phượt gia!:)

thik_di_choi
16-05-2010, 07:18
Cafe rôm rả đến tận 11 rưỡi mới về, có anh còn nán níu lại cố ngồi xem nốt trận bóng, hình như là cúp C1, hôm đó tối thứ 7 hay sao ấy.

Oái. Sao hôm đó tớ không biết nhảy (spam tí). Em gái ơi, tối Thứ 7 thì C1 ko bao giờ đá và C1 chỉ đá vào 1h45 (summer time) và 2h45 (winter time) vào đêm thứ 3 hoặc thứ 4 thôi. Cái trận bóng các bạn ấy xem là trong khuôn khổ giải vô địch của quốc gia nào đó

LGchocola
16-05-2010, 20:42
Oái. Sao hôm đó tớ không biết nhảy (spam tí). Em gái ơi, tối Thứ 7 thì C1 ko bao giờ đá và C1 chỉ đá vào 1h45 (summer time) và 2h45 (winter time) vào đêm thứ 3 hoặc thứ 4 thôi. Cái trận bóng các bạn ấy xem là trong khuôn khổ giải vô địch của quốc gia nào đó

Oái! Em đụng đúng phải cớm rồi! hìhì. Thực ra với em đội nào với đội nào, giải nào với giải nào cũng như nhau hết! Em nhớ được mỗi mấy anh cầu thủ nổi tiếng đẹp giai." Bếc Kham " chẳng hạn - em còn chả biết viết tên anh ta thế nào nữa :D

LGchocola
16-05-2010, 21:46
Tối hôm trước đó ở Quảng Bình có mưa, mưa không lớn nhưng đủ ướt đường và ướt cồn cát. Vậy nên với chỉ một buổi sáng không mưa không nắng chỉ làm cho lớp cát mỏng bên trên khô, còn cát bên dưới vẫn còn rất ướt thành ra trượt không được "xuôi chèo mát mái " cho lắm. Em lỏm được rằng ở Mũi Né trượt cát người ta có cái miếng trượt vừa để dẽ trượt vừa giúp quần áo không bị dính cát. Nhưng mà ở đây kiếm đâu ra được mấy thứ xa xỉ ấy chứ, chúng em là cứ mài trực tiếp quần xuống đây thôi. Được cái cát ở đây sạch và không dính, xong xuôi chỉ cần quơ tay phủi phủi vài nhát là lại như mới.

Hôm đó, rõ là buổi trưa sang chiều nhưng không có nắng, trời lại còn se lạnh và phải mặc áo khoác nếu không hoạt động gì. Vậy mà cái nắng cái gió ở đây thật ghê gớm! Ai nấy đều bị cháy nắng đỏ gay! Em khi về đến nhà không còn nhận ra mình nữa, da thì chỗ đen chỗ đỏ, mặt mũi tróc hết vẩy, những chỗ nào thò ra ngoài trời là thấy rõ ngay sợ khác biệt. Nếu với cái nắng lên đến 40 độ cộng với gió Lào như mấy hôm nay thì có lẽ mang mấy quả trứng lên đó để một lúc là có thể chén được luôn khỏi phải luộc đấy ạ :(. Ở đó, ngồi trên một biển cát mênh mông như hoang mạc ấy mới cảm thấm thía sự khó khăn của dải đất miền Trung gian khó này.

Em cũng chẳng ngẫm nghĩ được lâu, cái trò trượt lên trượt xuống này lôi cuốn và thú vị quá. Nhưng mà cũng không hề đơn giản đâu! Trượt xuống thì dễ rồi, vèo một nhát là đến nơi, nhưng mà khi leo lên rất vất vả đấy. Nếu đi đường vòng, không bị dốc thì rất xa, còn leo thẳng dốc lên tiết kiệm đường thì khá là vất vì cát rất trơn và đỉnh thì khá cao. Có khi phải bò ra thế này cho tiết kiệm sức ạ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32335

Trong khi anh em vất vả lăn lê bò toài, săm soi, vật vã, cấm đoán chị em vào những vùng nguyên sơ không biij dấu chân ảnh hưởng đến chất lượng nghệ thuật , vất vả đến độ thế này :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32203

Để tìm ra những thứ như thế này :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=30919

Thì chị em chúng em thoải mái vui vẻ thế này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32336

Hết tài nguyên rồi, những chỗ này đã bị tàn phá hết rồi, đi khai phá chỗ nào hoang sơ tiếp nào :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32202

Anh em rồi cũng đến lúc hết chịu nổi và tham gia trựot, hét, hò la cũng không kém:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32332

Băng qua khá xa có thêm một cái cồn khác cao hơn, đứng từ đó có thể nhìn thấy sân bay quân sự gì gì đó. Em thấy bác trưởng và mọi người í ới gọi sang xem như thế nào nhưng em bỏ cuộc rồi. Em ngồi lại một góc chờ mọi người và chơi cái trò nắm nắm thả thả cát thôi! Em đợi ở đó một lát về nghe mọi người kể về cái cồn ấy nó to thế nào, nhìn ra rộng lớn làm sao, trượt thích thú hơn lúc nãy bao nhiêu... Có những thứ gần như đạt được đến nơi, chỉ gắng một chút nữa thôi là hoàn thành, bỗng chốc mình buông xuôi và lại cảm thấy tiếc!

Bên này cồn, hướng về phía biển là một cái bãi nuôi tôm. Bác trưởng và chị phó tính sẽ qua đó tham quan và tiện thể mua một ít tôm cho buổi tối!? Nhưng lát sau được bác tài cho biết đầm tôm người ta không thích người lạ vào thăm. Vậy là thôi, đoàn lên đường về thành phố vậy! Thời gian còn lại của buổi chiều khá dư dả cho chị em tham quan chợ trung tâm Quảng Bình, ăn chè, cafe và tán chuyện chờ cơm tối.

LGchocola
16-05-2010, 22:34
Bữa tối cuối cùng của đoàn trong chuyến đi ấy là một nhà hàng, em chẳng nhớ tên là gì, chuyên về thịt Dê. Nhà hàng đó nằm sát sông Nhật Lệ, đứng từ đó có thể nhìn thấy cầu Nhật Lệ không xa. Quán ở vị thế khá đẹp và đồ ăn khá ngon. Em cũng phải kể thêm rằng thịt dê là món ăn truyền thống của nhóm! Chuyện này sau này em mới được vỡ lẽ. Tức là khi đi đến đâu, hễ có dịp và có thịt dê là phải chén.

Bữa ăn tối khá vui vẻ, mọi người ôn lại những kỷ niệm vui buồn trong 3 ngày qua, và tất nhiên không thể thiếu màn châm chọc lẫn nhau. Tuy nhiên nó kết thúc hơi vội vàng vì bác trưởng nhận được điện thoại của nhà xe là đang trên đường đến đón đoàn. Vậy là ngậm ngậm ngùi ngùi sắp phải chia tay nhau rồi. Mọi người rủ em hay đi cùng đoàn về HN, sáng hôm sau từ HN bắt xe về HP. Nhưng mà cái tính em nó tham cơ, em không muốn lỡ buổi sáng đi làm ngày hôm sau, em tính là theo giờ chạy của lượt đi em sẽ về HP lúc 7h sáng đủ thời gian vệ sinh buổi sáng và phi đi làm. Khổ! Tham thì thâm mà! Các cụ lại nói chả sai tí nào.

Tập kết ở vệ đường, ăn nốt quả dưa ngọt lử em mua ở chợ Quảng Bình chưa kịp tráng miệng bữa tối mà xách ra bệ rạc chén với nhau ngoài đường. Xe đến rồi! Cảm giác thật bồi hồi khi chia tay những gì rất thân thuộc với mình suốt mấy ngày vừa qua. Những con người mới đó là những người xa lạ mà giờ như đã thân quen tự bao giờ, những con người mà nếu không cùng một chuyến đi, một lý tưởng, một sở thích, một cách tình cờ hội ngộ ở nơi đây, tại chuyến đi nay thì cũng chỉ là bước qua mặt nhìn nhau như những người qua đường mà thôi.

Mọi người đi rồi tự dưng em có cảm giác trống trải vô cùng. Cô em út đoàn ở lại cùng em do đã đặt vé từ trước ở hãng xe khác. Chuyến xe của em về lại HP ngày hôm đó bị cắt chuyến nên chỉ còn chuyến 10h tối. Bây giờ mới có 7 rưỡi, biết làm gì cho hết giờ đây? Hai chị em ba lô lỉnh kỉnh vào quán cafe gần đó ngồi giết thời gian. Nhờ cô em trông đồ em tranh thủ đi gội đầu, cô bé gội đầu rất thắc mắc là sao đầu em lắm cát thế :D?? Về đến nơi một lúc cũng là lúc cô em út nhí nhảnh dễ thương ấy lên xe đi về. Vậy là còn mỗi mình em, lại giống như lúc em mới đến môt mình lang thang.

Vé xe về HP thì bác trưởng đã mua cho từ chiều hôm trước, bây giờ chỉ còn đến đó ngồi chờ xe đến thôi. Em hỏi chị chủ quán điểm Hoàng Long ở đâu, chị nói thuê xe ôm mà đi cách đó gần 2km. Mới có 9h, em cứ tà tà mà đi thế nào cũng đến nơi. Chỉ có vài ngày mà cảm giác của em đã khác hẳn, em không còn cảm thấy e dè sợ sệt như lúc đến nữa. Cứ thủng thẳng bước đi qua cả những chỗ tối tối không có đèn, qua cả những quán xá đông đúc thanh niên, mỗi mình em, dép lê đeo ba lô thong thả bước. Đôi khi có vài câu bông đùa của ai đó em mỉm cười, đôi khi có lời chèo kéo của cánh lái xe ôm em lắc đầu. Giống như đây đã là nhà của mình rồi, thân quen!

Và rồi thì em cũng đến nơi , 10 rưỡi xe mới chạy và lần này trên xe cũng không còn lạ lẫm nữa, em chén một giấc ngon lành đến sáng hôm sau. Và đúng là đáng đời quân tham lam! Về đến Ninh Bình hay Thái Bình gì đấy xe bị nổ lốp và em về đến nhà lúc 11h trưa!! Huhu...

LGchocola
17-05-2010, 22:36
Vậy là em đã về đến nhà! Chuyến đi bụi đầu tiên của em tốt đẹp ngoài dự kiến, dấu vết của nó còn in trên mặt đến vài tháng sau mới hết! Mặc cho những cái lắc đầu và chép miệng của một số người khi biết chuyến đi của em, em cũng thấy vui vui vì mình đã làm một chút gì đó bứt phá ra khỏi cái sự tẻ nhạt hàng ngày của mình, vẽ vào đó chút gì tươi mới trong cái nền xám xịt cũ xì của khói, bụi đường và những cái box.

Vậy là em đã có chuyến đi đầu tiên của mình, chuyến đi mở ra hàng loạt những ngã rẽ cho em sau này, những ngã rẽ của những con đường khác nhau. Mỗi một con đường mới đều có sự bất ngờ mới, những lạ lẫm mà lần đầu em được cảm nhận đến nó. Đó không hẳn là những gì to lớn, có thể chỉ là những trải nghiệm nho nhỏ mà không đi qua những con đường đó thì ta đâu thể biết đến, hoặc giả như có biết đến nhưng cảm nhận nó sẽ khác biệt hoàn toàn nếu ở một hoàn cảnh khác. Ví dụ như sau chuyến đi Cồn Cỏ đó ít lâu, em cũng theo chân một nhóm trên mạng ra đảo Quan Lạn - Quảng Ninh. Lần này, hẳn rồi, em đã không còn bỡ ngỡ với việc đăng ký chuyến đi và tiếp cận với những con người mới ấy nữa.

Chuyến đi đó không có nhiều ấn tượng với em lắm, tuy nhiên cũng có rất nhiều điều đáng nhớ và nhiều thứ lần đầu tiên em được trải nghiệm. Chuyến đi với bắt đầu với một mình em đi từ HP với một nhóm đi từ HN hẹn nhau ở cảng Cái Rồng - QN để bắt tàu đi Quan Lạn, các bạn đó sẽ đi tiếp Cô Tô, còn em với cái lịch làm việc khù khoằm sáng thứ 7 nên em phải về ngay ngày hôm sau mà bỏ lỡ Cô Tô. Đến phút cuối của chuyến đi thì có thêm một đôi nữa, bạn của em, đi theo. Vậy là 3 chúng em chẳng biết Cái Rồng ở chỗ nào lên đường! Đến Cái Rồng vào 11 rưỡi đêm, tránh được cái khách sạn mà sau này được bác trưởng cho biết trong đó là nơi tập kết của Kây Vờ ( tiện đây khuyến cáo các bác ra Cái Rồng tránh xa mấy cái nhà nghỉ sát cảng, các bác chịu khó thuê lui lui vào sâu bên trong một chút cho sạch sẽ. Mấy cái nhà nghỉ sát cảng toàn mấy bác buôn bán Tung Của và mấy em Kây Vờ hẹn hò thôi ạ - em được khuyên như vậy và đã mục sở thị cái sự bẩn ở đấy ! ).

Đó là một chuyến đi bình thường với gặp gỡ, làm quen, lên tàu, xuống tàu, ăn trưa, tắm biển, ăn tối, ăn sáng , lên tàu và về. Cũng hẳn là chẳng có nhiều chuyện để kể hầu các bác. Nhưng ở đó, ở một căn nhà dân thuê nhét chật cứng gần 30 con người, giữa đêm tối với cái bóng điện tù mù chẳng rõ mặt người, giữa ngổn ngang bánh mì, thịt nguội...tràn đầy ngoài sân , chúng em được nghe những bài tình ca của Trần Tiến với tiếng đàn ghi ta bập bùng. Đó là lần đầu tiên em được nghe người ta hát mộc với ghi ta hay như vậy! Chúng em cứ há hốc mồm và lặng người để nghe. Sau này hỏi ra mới biết anh này trước đã từng làm cho đoàn nghệ thuật của Công An gì đó, giờ đã chuyển ngành và em cũng chẳng hiểu lý do gì anh theo chân cái bọn tre trẻ ấy ra ngoài này chơi. Cũng với tiếng đàn, tiếng hát đấy, chúng em được một bữa cười, cười đến độ bội thực không thể nhét thêm thức ăn vào dạ dày nữa.

Cũng chuyến đi đấy, lần đầu tiên em ngồi một mình với một người lạ ở biển đêm. Biển đêm đen mịt mùng, hai con người lạ mặt, thậm chí giờ em còn không nhớ nổi mặt, tâm sự về cuộc đời, về con người, về số phận,... về những thứ có thể không nói được với người thân. Số phận em cũng được phác họa ra trong buổi tối hôm đó. Em không rõ cái sự phác họa ấy có là chính xác, nhưng em vẫn ghi nhận và đang chắp nối những mảnh ghép để so sánh.

Cứ như vậy, những chuyến đi của em điểm đến có thể chỉ là loanh quanh đây đó, không phải là những điểm nóng bỏng, không phải là những nơi kỳ vỹ với những cung khủng, những con đường đầy thử thách...Nhưng với những điểm mỗi lần em đến đều có ít nhiều những dấu ấn để lại, có thể là những điều nho nhỏ thôi nhưng mà lần đầu em được trải qua.

Và em sẽ nhâm nhi kể về những lần đầu tiên như thế!

tranvuhoang2005
18-05-2010, 08:33
Cái a beo béo, luôn dùng becberin, ôm đàn hát đúng những bài hát đã hát trong chuyến đi trước gọi là Cường béo, bạn thân của Thành béo . Thành béo đi cùng D&D Group vụ Cái Chiên - Vĩnh Thực.

LGchocola
18-05-2010, 18:03
Đến thời điểm sau chuyến đi Quan Lạn thì em vẫn là kẻ lông bông lang bang, chưa có "biên chế" trong Phượt. Lang thang và quần nát nhừ cái box du lịch bên ttvn em không khỏi thán phục và mở mang tầm mắt về một thế giới du lịch bụi hoành tráng đến vậy. Cũng ở đó em bắt gặp cái từ " Phượt ", và đâu như có hẳn một topic dài đến hàng chục trang bên ấy tranh cãi nhau "Phượt là gì". Và cũng từ đó em mới biết đến có hẳn một cái Phượt chấm com. Vào hỏi bác Gúc gù đi thôi chứ còn chần chờ gì nữa.

Nói thật với các bác là cho đến tận bây giờ em vẫn chưa thấm nhuần cái định nghĩa Phượt là gì đâu ạ. Cái công việc buồn tẻ hàng ngày của em nó làm em cụt đi nhiều chất xám và mang về cho em một núi xì trét, thành ra cứ hở lúc nào ra là em vào mấy cái tờ báo lá cải đọc cho vui mắt. Cho nên những thứ mà gây nhiều tranh cãi khiến em phải đau đầu phân định rạch ròi là em chịu, em không nhét nổi vào đầu. Thôi thì cứ coi là đi lang thang bụi như mấy chuyến rồi em đã đi cũng được coi là Phượt đi. Và thế là em đăng ký, đăng ký để được xem một thế giới bằng hình ảnh trong đó, đăng ký để được đăng ký đi chơi. Em đã vào " biên chế" chính thức! Và thế là em có chuyến đi chơi đầu tiên mang huy hiệu của Phượt, được gọi trong danh sách đi chơi bằng nick name của mình - LGchocola ( nói ra thật xấu hổ nhưng cái tên của em đúng là gõ nhầm mà thành :"> ).

Chuyến đi bắt đầu từ lời kêu gọi nho nhỏ của một bác trong hội đồng hương chúng em ở HP. Cái hội đấy em thường xuyên vào hóng chuyện các bác ấy, thấy có lời kêu gọi em tội gì mà không mở hàng cho cái nick của mình chứ. Chuyến đi đảo Thắng Lợi - Ngọc Vừng, Quảng Ninh. Chuyến đi này em chẳng có gì mà phải lăn tăn cả: toàn là đồng hương cả nhé, lại đi từ quê đi ra nhé. Chuyến đi đến phút cuối chốt lại còn có 6 người và có nhỡn một anh là mì chính cánh của cả đoàn!
Chuyến đi đã hoàn tất và đã có hồi ức toàn cảnh về Thắng Lợi - Ngọc Vừng trên Phượt này rồi, em chỉ kể lại những điểm nhấn ấn tượng đối với cá nhân em thôi.

Cảnh vật lúc đi ra đã không còn lạ lẫm với em nữa. Này nhé, xuất phát từ bến Bính, ô tô ra Vân Đồn, Vân Đồn ra Cái Rồng, ăn tối, nghỉ KS, tàu ra vịnh đến đảo. Trong lòng còn có chút vênh váo là mình đã đi qua những chỗ này chỗ kia rồi, hà hà..

Thắng Lợi là một hòn đảo khá đông dân, yên bình. Chúng em đến nơi đã là gần trưa, bác trưởng đoàn nhất định là phải tìm cho ra nhà anh Thành 12 con để thuê thuyền. Được cái vì anh có 12 con nên khá nổi tiếng, nhiều người biết nên dễ tìm. Ngõ vào nhà anh ngay ngoài mặt tiền là một ngôi nhà kiểu dáng biệt thự to oành chẳng khác gì mấy căn nhà to ở mặt phố quê em.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32667

Bước sâu vào trong như lối vào những ngôi nhà trong làng trên đất liền, qua những luống rau, bờ tre là mấy ngôi nhà san sát nhau. Kệ cho các bác ấy vào sâu hỏi thăm, em đứng bên ngoài chờ. Lúc sau, thấy em đứng lơ ngơ ngoài cửa, cô chủ nhà ở căn nhà em đang đứng đó ra hỏi thăm và mời em vào nhà nghỉ cho đỡ mỏi chân. Em chả ngại ngần gì cả, em Vầng, cảm ơn và lẽo đẽo theo cô ngồi lên chiếc giường cô đang ngồi đan lưới. Chẳng hiểu sao em không có cảm giác ngại ngần khi vào nhà cô như vào những nhà người lạ khác, có thể do nhà không có người, hoặc có thể do cô quá nhiệt tình và vui vẻ. Em ngả lưng trên chiếc giường hơi mùi ẩm mốc vì không có người nằm nhìn ra bên ngoài sân và có cảm giác không khác gì em đang ở một làng quê nào đó chứ không phải trên đảo. Cô kể, tầm này các nhà hầu như chỉ còn đàn bà và con gái, thanh niên trai tráng đi biển hết rồi. Nhà cô có chồng và con trai cũng đi biển, nhà chỉ còn lại cô, cô con dâu và đứa cháu vừa lọt lòng mẹ.

Em đang thiu thiu với cái gió mát ở đấy và giọng nói đều đều của cô thì các bác trong đoàn đi ra báo là đã tìm được thuyền và đã đặt được cơm để ăn trưa. Em nhỏm dậy về nhà anh Thành cất đồ mà có chút tiếc nuối trong lòng. Cô lại còn giữ ở lại ăn cơm nữa chứ! Nhưng chúng em đã đặt cơm rồi, thuyền cũng đã xong xuôi chuẩn bị rời bến rồi. Đi chơi đã!

LGchocola
19-05-2010, 22:45
Anh Thành, không, phải gọi là chú Thành mới đúng, có một chiếc ghe nhỏ, chiếc ghe vừa đủ cho đoàn chúng em kẻ đứng người nằm. Chúng em bắt đầu chuyến tham quan ở khu nuôi cấy trai. Đường đi qua vịnh Bái Tử Long thật thư giãn, đung đưa chân thả xuống một hồ nước lớn trong veo, lượn vòng quanh những núi đá nhấp nhô trong hồ...Khu nuôi trai là một nhà bè được quây lại giữa vịnh. Và tất nhiên đây là lần đầu tiên em được ngó vào một khu nuôi trai. Người ta nuôi những con trai vào một cái lồng như nuôi cá bè vậy. Ở đó có cả một nhà giống như nhà xưởng để cấy ngọc trai, rất tiếc lúc đó không phải là mùa hay là ngày nghỉ gì đó nên những chẳng có ai làm việc cả, kìm kéo vất chỏng gọng, bàn ghế xếp chồng lên nhau. Lúc chúng em đến là gần trưa, nhà bè đang chuẩn bị cơm. Em thấy rõ là có món hà nấu canh chua, ngon quá! đi lại lại mấy vòng mà không được mời cơm, buồn ghê :D.

Những con trai nuôi trong cái lồng đây ạ. Em cứ nghĩ họ sẽ nuôi theo kiểu : quây một chỗ trên biển thật rộng, thả trai xuống dưới biển, cho nó sống theo kiểu tự nhiên như vùi mình xuống cát ấy ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32666

Rời khu nuôi cấy trai chúng em vòng qua đảo Cống Tây, cá nhân em thấy chỗ này cũng không có gì đặc sắc lắm nhưng mà em thấy cũng có ke bờ rồi, trồng dừa rồi, nuôi khỉ rồi, và có cả nhà nghỉ Công Đoàn ở đó rồi! Hôm chúng em ra đấy có hẳn một con tàu to trắng tinh, động cơ lớn và hẳn là mỏ neo cũng to rồi, đậu ở vị trí trung tâm. Cái ghe của chúng em bé xíu chống sào đứng cạnh trông thật là đối lập! Chắc là một đơn vị nào đó đi nghỉ mát! Đông vui lắm ạ. Từ đảo Cống Tây này hình như có đường mòn đi thẳng ra được khu dân cư bên Thắng Lợi chỗ chúng em nghỉ trưa hay sao ấy ạ. Em có thấy có cái sơ đồ, nhưng mà những thứ lằng nhằng ấy em hơi khó hiểu :(

Chú Thành và chiếc ghe chở đoàn chúng em:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32691

Em đi men men bờ ngoài của đảo một chút và vào chơi với con khỉ! Hình như hôm đấy nó đang chán cái gì đó hoặc thấy đông người quá nó sợ, gọi thế nào nó cũng không ra. Phát chán với nó em đành quay ra, gặp đoàn và mọi người cũng ngó nghiêng xong rồi nên cả đoàn đi về. Trên đường về bác trưởng đoàn có ý kiến là ghé qua nhà bè mua ít cá tươi về cải thiện bữa trưa nhưng ghé qua mấy nhà đều không có. Sau này em nghe ai đó trên đảo nói,ở trên đảo chẳng mấy khi có cá to, cá tươi của nhà thuyền đi về cả, cá đánh về đến đâu đều có thương lái đến thu mua hết đến đó. Thế là mang tiếng lên đảo mà chúng em không có cá ăn.

Thế là lúc quay trở về đảo, bác trưởng đoàn đảm đang còn ghé vào mua ít thực phẩm ở cửa hàng trên đảo. Mà ngộ lắm, rõ là họ có bán hàng nhưng họ không bày ra ngoài mà vào tận nhà để mua, có lẽ là họ cũng chẳng cần trưng ra làm gì vì cần gì trưng để cho ai ngắm chứ, toàn bà con dân trên đảo cả. Và bữa cơm giữa sự hợp tác của chủ và khách khá đầy đủ và ấm cúng với tráng miệng là quả mít chín cây vừa vặt trong vườn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32694

Trong khi các bác khác trong đoàn đang tâm sự với cô chú về chuyện đời, chuyện đảo em và đứa bạn kiếm được một chiếc xe đạp và quyết định ngó nghiêng trên đảo một chút. Quả cũng hơi ghê với cái xe đạp ấy : xịt lốp, đảo vành, long pê đan. Mỗi lần nhấn chân đạp em chỉ sợ nó tung ra mỗi chỗ một mảnh như trong phim hoạt hình vậy. Đường trục lớn vòng quanh đảo khá đông dân và đời sống của người dân nơi đây khá là khá giả. Một trường học cấp 2 đang xây dựng mới với 2 tầng bê tông chắc chắn, một xưởng đóng tàu đánh cá đang đóng dở 2 con tàu mới. Mọi người có vẻ cũng chẳng để ý đến 2 đứa em vừa đạp xe vừa cười nói hỉ hả giữa đường. Đi vòng hết khu dân cư đông đúc đến vùng thưa thớt bỗng đâu em nhớ đến lời kể của chú Thành rằng đảo này giờ thanh niên nghiện hút đông lắm, và số chết vì AIDS cũng nhiều chẳng kém!! Tự dưng 2 đứa rùng mình và quyết định quay lại, hà hà, 2 đứa nhát chết!

Đến lúc phải đi rồi, từ Thắng Lợi chúng em đón tàu đi qua Ngọc Vừng, con tàu này của con gái chú Thành làm chủ! Chà , bố tàu nhỏ, con tàu to:). Khi qua cửa biển mất khoảng 10phút sóng lớn, con tàu nhấp nhô nghiêng ngả, lần này không đùa được à, thấy anh chị chủ tàu chạy lên chạy xuống mặt mũi khá căng thẳng, đồ đạc trong tàu rơi vãi tung téo ra sàn. Nhưng chỉ một chút là hết, sóng chỉ lớn hơn mọi ngày một chút thôi. Và rồi Ngọc Vừng cũng ở ngay trớc mắt..

LGchocola
20-05-2010, 11:29
Đường từ cầu cảng Ngọc Vừng về khu nghỉ rất đẹp, con đường quanh co luợn vòng ôm vào núi với một bên là biển. Cũng chẳng phải mất nhiều thời gian để bác lái xe tuk tuk tìm được chỗ nghỉ vì hình như ở đây chỉ có một khu nghỉ này thì phải. Khu nhà nghỉ thiết kế theo kiểu từng căn hộ với tường mộc không trát, lợp mái bằng và phủ mái tranh! Khu vườn với đủ các loại hoa dại màu sắc sặc sỡ, có giếng nước ngoài trời rất thơ mộng. Mặc dù bác trưởng đoàn đã đặt trước nhưng chúng em vẫn bị dí vào căn nhà cuối cùng bị tốc mái tranh do bão và tường đã mốc xanh rêu loang lổ, nhìn xa giống như ngôi nhà hoang vậy. Nội thất bên trong độc có 4 cái giường và 4 cái màn! Cũng chả cần gì nhiều, chúng em đâu phải đến đây để ngủ và ..ngắm đồ đạc!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32693

Quẳng đồ vào trong phòng chúng em ùa hết ra biển, tranh thủ chút nắng cuối ngày kẻo lạnh. Nằm thả lỏng trên cát, để cho sóng vỗ vào lưng, thật thư thái! bao nhiêu phiền muộn bị sóng cuốn đi đâu sạch.

Trước khi ăn tối, chúng em làm một vòng nho nhỏ quanh góc khu nhà nghỉ. Đây quả là một nơi rất, rất yên bình! Cá nhân em tự so sánh, ở đây không đẹp yêu kiều như Quan Lạn, không sắc nét , cá tính như Cô Tô. Ở đây có vẻ dịu dàng chân chất của cô gái thôn quê, nhẹ nhàng, bình dị. Ối, có khi em ví von hơi quá, chắc là do ít khách du lịch, hoặc là do thời điểm em đi ngó nghiêng đó rất dễ làm cho em có cảm giác đó. Chị trong đoàn nói khu biển chúng em nghỉ có thế của chiếc ngai rồng. Trước mặt là biển, sau lưng là rặng núi cao cong vào hai đầu như chiếc ngai của vua chúa.

Một góc yên bình của đảo như thế này. Em cũng không rõ ngôi nhà đằng sau kia là để làm gì, một cây cầu treo bắc qua một cái hồ nhỏ, bên trong là một ngôi nhà lá. Vắng vẻ, không có dấu hiệu của người!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32662

Và trên đảo này có cả cỏ Lông chông nữa ạ. Em nhìn thấy những cái cỏ này bị khô chạy lung tung trên cát rồi, nhưng mà ở trên Ti vi cơ, lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt, mà lại là cỏ tươi. Cái gai của nó sắc lắm, đâm vào tay đau đau là..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32671

Khi quay trở lại thì trời đã tối hẳn, cơm nước đã được chuẩn bị từ bao giờ. Chỉ có một nhà bếp mà phục vụ cho nhiều người quá nên người ta cứ bày trước ra đấy, ai về sớm thì ăn sớm , về muộn ăn muộn, có vài món đã nguội lạnh cả. Các bác trong đoàn rất chu đáo, chuẩn bị cả một chai vang đỏ mang ra đó nhâm nhi. Tiếc một nỗi là không có cốc thành ra uống bằng cái gì ấy, bát hay là một cốc luân phiên em chẳng nhớ.

Bữa cơm đây ạ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32680

Ngồi ở cái chòi giữa vườn, đón gió lồng lộng thổi vào từ biển, nhâm nhi chút rượu và rôm rả chuyện trò. Mọi chuyện trên trời dưới bể được đem ra buôn bán um sùm. Chúng em lại còn được nghe kể chuyện tình iu của hai anh chị trong đoàn nữa chứ. Những chuyện thú vị xung quanh ta chẳng bao giờ chấm dứt cả!

Đang đoạn chuyện trò rôm rả thì đoàn chúng em có khách. Chính là những người đã cùng đi chuyến tàu khi chúng em dừng lại ở Thắng Lợi đấy ạ. Theo lời anh đó kể mà em lõm bõm nghe được thì đó là chuyến về thăm quê sau rất nhiều năm của anh. Theo lời anh thì Ngọc Vừng bây giờ cũng phát triển hơn nhiều, đã có nhiều khách du lịch đến tham quan, nghe đâu lại có dự án xây tàu cao tốc phục vụ khách du lịch nữa chứ. Chả biết có là thật không nhưng mà nếu vậy thì chẳng mấy chốc cái vịnh Bái Tử Long yên bình này sóng lại cao như sóng thần do tàu cao tốc chạy nhằng nhịt hết cả thôi.

Ngồi một lúc thì câu chuyện lan man đến đâu đó em không để ý nữa, em đang ngó ra bên ngoài hình như có trăng lên! Trăng trên biển! Em đã từng ngắm biển đêm rồi, nhưng nó đen thui à, hôm nay biển có trăng! Mặc kệ các bác ấy đang rôm rả, em kéo chiếc ghế của em ra ngoài bãi biển. Đúng là trăng, tuy lấp ló sau mây nhưng cũng sáng bừng cả bờ biển lên rồi.

LGchocola
20-05-2010, 11:52
Thuỷ triều lúc đấy đã kéo xuống cạn để lộ ra bãi cát phẳng lì, xa tít tắp. Trời không quang mây, gió thổi những đợt mây bay vù vù qua đầu làm cho trăng lúc tỏ lúc mờ, quang cảnh lúc tối lúc sáng nhìn cũng rờn rợn bởi em ngồi có mỗi mình. Lúc sau không biết người ở đâu ra đông lắm, khách du lịch và có lẽ cả dân trên đảo cũng ra biển dạo chơi. Có một nhóm đã bắt đầu chất củi nhóm lửa trên biển rồi, có người đạp xe vòng vòng chỗ đó chơi nữa, có người đi ngang qua em rồi còn quay lại ngó xem em có bị sao không nữa :D !!! Em giá như có cái chiếu trải thẳng ra giữa trời như thế, nằm thẳng cẳng ra ngắm trăng, đón gió và ngủ một giấc đã đời như thế thì chả còn gì bằng.

Cô bạn em kéo em về nhà để đốt lửa. Chà! cũng hơi tiếc một chút nhưng mà bây giờ người cũng đông quá, với lại ngồi một mình cũng kỳ kỳ nên em lẽo đẽo theo về. Và chúng em cũng chẳng kém ai, cũng có đống lửa của riêng mình .

Thổi lửa lên em :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32677

Lửa cháy lên rồi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32741

Trăng chụp lên chỉ được tối thui, mờ mờ thế này thôi. Nhưng trăng trên biển hình như sáng hơn trên đất liền. Hôm đó mới 12, 13 âm lịch, trời lại nhiều mây mà cảm giác sáng lắm. Không như trăng quê em, rõ là trăng 16 tròn dinh mà bị cái bóng điện cao áp ngoài đường làm lu mờ đi hết cả, chẳng thấy cái sự sáng của nó ở đâu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32696

Chúng em ngồi ngắm lửa cháy, ngắm trăng và nghe thấy tin tức từ trong đất liền báo ra là ở đó đang có mưa. Emhỉ hả : ôi, sao lại ở trong thành phố ngày ngắm bụi, tối ngắm mưa mà không ra ngoài này ngày ngắm biển, tối ngắm trăng kia chứ :D

Ngồi một lúc, với cái gió hiu hiu man mát và một ngày hoạt động bận rộn như vậy nên một số chị em đã buồn ngủ. Em cũng buồn ngủ lắm nhưng tiếc! Trời đẹp thế, trăng đẹp thế mà đi ngủ thì phí lắm! Thế là em với một cô em út nữa nán lại, dựa lưng vào nhau rủ rỉ rù rì chuyện đời chuyện người, chuyện trời chuyện đất cho đến lúc không thể chống chọiọi được với hai cái mí mắt đang đòi đoàn tụ mới chịu thôi.

Căn nhà không có đồ đạc, xa xôi, vắng lặng, cửa sổ không đóng được, ngó bên ngoài thối thui, tự dưng liên tưởng đến mấy câu chuyện ma là em tỉnh cả ngủ. Loay hoay hết muỗi với dĩn, mền mới mùng rồi cuối cùng em cũng ngủ được nhờ tiếng sóng biển lào rào ngay gần đó.

hoagao
21-05-2010, 15:53
Hôm nay mới đọc 1 lèo hết mấy trang về chuyện đi phượt của LG và thấy thích lắm nhé.

Bạn kể "Những lần đầu tiên" thì Ngọc Vừng lại là lần đầu tiên tớ dám đứng ra rủ mọi người đi vì từ trước tớ toàn lẽo đẽo đi theo người khác.

Tớ đã nghe nhiều về Ngọc Vừng và rất muốn đi nhưng mà những ngừơi vẫn đi cùng đã đi rồi, không tổ chức lại; thế nên sau khi quen được một nhóm các bạn ở HP quê mình, tớ mới nảy ra ý định rủ mọi người đi.
Lần đầu tiên tớ biết phải lo về lịch trình, tàu bè, xe cộ, nhà cửa, thông tin liên lạc ở điểm đến và tất tần tật những gì mà những lần đi trước tớ phó mặc cho người khác, chỉ biết đi là cái chân mình được đi cho đến nơi được rủ đến.

Có mấy điều đầu tiên với tớ ở chuyến đi này:
Đó là lần đầu tiên tớ thấy trăng trên biển!
Vì đi ít nên tớ cũng chưa bao giờ thấy gió ở biển nào lại thổi mạnh như cái gió ù ù đã làm bùng lên đám lửa ở bãi biển Ngọc Vừng đêm hôm ấy.
Lần đầu tiên thấy mưa trên biển. Mưa rất to, ào ào trắng xóa.
Chuyến đi này cũng là lần đầu tiên tớ gặp bạn LG bằng xương bằng thịt. :)
Thôi, để bạn tiếp tục nhé, không tớ lại làm loãng mạch câu chuyện mất!

LGchocola
21-05-2010, 22:50
Vầng, cảm ơn bạn Gạo đã chia sẻ. Và cũng giống như bạn Gạo, đây cũng là lần đầu tiên em được ngắm và tắm mưa trên biển. Nhưng trước khi được ngắm mưa thì chúng em đã được ngắm bình minh trên biển và tha hồ chụp choẹt rồi ạ.

Thức dậy sau một đêm ngủ không được ngon lành lắm chúng em điểm tâm bằng bữa cháo, cháo cá thì phải! Xong xuôi rồi thì công việc đầu tiên sau đấy, tất nhiên, là đi ngắm biển. Trên đường ra ngắm biển chúng em gặp mấy cô đi cào ngao về. Ngao tươi, ngao tươi!! Bác trưởng đoàn sà xuống vơ vét hết mớ ngao và gửi dưới nhà bếp nhằm cải thiện bữa trưa. Quả là ngon, bổ rẻ! Chỉ có điều hơi thừa ...cát :D.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32698

Biển sớm vắng tanh. Thủy triều vẫn chưa lên để lộ bãi cát xa tít tắp. Những con còng con cua thì cứ chạy lên chạy xuống thể dục buổi sáng nhìn rất vui mắt. Và ở đó em thấy có mấy cô đang kéo kéo cái gì đó, hỏi ra mới biết là cô đang cào ngao. Em xin cào thử và cô vui vẻ đồng ý. Công cụ cào ngao là một đoạn dây thép được căng ra hai đầu bởi 2 thanh tre. Cắm cái cây đó xuống cát chừng khoảng 10cm , tì dầu cây vào vai và kéo, cứ kéo như vậy đến khi nào chạm vào vật gì đó thì sẽ lấy một đầu gậy lật ra sẽ có ngao bên dưới cát .Ôi cái cây đấy khá nặng, khi tì vào vai đau nhói ạ. Em kéo được một đoạn lại thì "kịch". A ha, ngao đây rồi! Một con ngao vừa lọt lòng mẹ bằng ngón tay cái :D. Em hào hứng lắm, có thể kiếm cơm được rồi ạ. Nhưng đi cả quãng đường xa tít nữa mà không thấy " kịch " thêm phát nào nữa, vai em mỏi nhừ rồi. Đang nản chí thì hình như em chạm phải cái gì đó, lấy đầu gậy chọc mãi không ra đành phải cúi xuống thấy tay khều. Trời, thì ra là hòn sỏi!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32682

Em trả lại cần câu cho cô và đứng xem cô kéo một lúc. Cây gậy đi phăm phăm giống như là chẳng có sức nặng nào ở đó vậy. Em cào mãi mà không có chạm vào con ngao nào mà sao lúc trả lai cô loáng cái lại thấy cô lấy mũi gậy gẩy một con ngao lên. Hix, đúng là kiếm cơm chẳng dễ tí nào cả!

Đi xuôi xuống đầu bên kia là một bãi đá đủ loại, đá cuội, đá tảng, sỏi. Ở đó còn có rất nhiều ốc nữa, ốc chen ở kẽ đá rất nhiều, em nhặt một loáng đã được cả vốc tay. Cứ mải lúi húi nhặt lúc ngẩng lên chị em đã ở xa tít trên mấy mỏm đá cao tạo dáng chụp hình rồi. Thôi kệ, em chịu khó chăm chỉ tí kiếm bữa ốc biển ăn chơi. Đang chắc mẩm trưa nay có bữa ốc ngon thì chợt thấy hai mẹ con nhà chị này ra nói rằng ốc này là nhà chị nuôi, không được bắt. Lúc đầu em nghĩ nhà chị này bắt nạt mình, làm gì mà có thể nuôi ốc ở đây chứ, ốc này là ốc trời sinh thôi. Lát sau về nghe anh chủ nhà nói đúng là chỗ đó là chỗ người ta nuôi ốc, loại ốc đó tên gì em quên rồi, anh còn cho ăn thử mấy con, đắng đắng, nhàn nhạt. Không ngon! Mà kỳ lạ, cả một bãi đá mênh mông, thả ốc lung tung ra đó nuôi rồi bắt lại làm sao chứ? Giờ em vẫn thắc mắc về chuyện nuôi ốc này lắm!

Và thế là từ bãi đá trở lại chúng em đã gặp mưa, mưa đến rất nhanh, mới có mấy hạt lác đác mà chỉ mấy giây sau đã rào rào đổ xuống. Em nghe có người nói mưa trên đảo rất mau đến và mau đi, vì trên đảo thoáng, gió lớn thổi mây bay nhanh. Thế mà chúng em ngồi trong nhà chờ hàng giờ mà trời đất vẫn mù mịt mưa. Mưa trên biển buồn hơn mưa trên đất liền! Mấy anh chị em lôi bài ra sát phạt, cái món này thì em chịu thành ra cứ hết hóng ra ngoài trời nhìn mưa lại hóng vào mấy quân lơ khơ.

Buổi sáng sắp qua đến nơi rồi mà mưa vẫn còn lác đác, thế là quyết định được đưa ra nhanh chóng : khoác áo mưa đội mưa đi ngắm đảo! Bác trưởng đoàn đã chuẩn bị sẵn cho mỗi người một áo mưa mỏng, mỗi người một màu. Em chọn hẳn cái màu tím!

Vì là trời mới mưa to nên đường xá vắng tanh, cây cối như tươi tắn hơn, đảo này hình như được phủ toàn một màu xanh. Điểm đến đầu tiên là hồ chứa nước ngọt lớn nhất trên đảo. Lợi dụng địa thế của mấy quả đồi người ta ngăn lại thành một cái hồ và xây một cái đập xả nước tràn ở mé đầu đằng kia. Hệ thống kênh dẫn nươc cũng được xây chằng chịt từ đó dẫn đi khắp nơi rồi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà không hoạt động?? Em không để ý đến đoạn này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32679

Nơi đây Bác Hồ cũng đã từng đến thăm và trồng hẳn một cây đa lên đó (?!!) chỗ đó đã được gắn bia để tưởng nhớ đến Bác và để ghi danh (?!). Bác Hồ hẳn là một Phượt gia có tiếng trong làng Phượt của chúng ta :)

LGchocola
21-05-2010, 23:30
Ở đây cũng giống như trên đảo Thắng Lợi chỉ có trường cấp II, muốn học cấp III phải lên Cẩm Phả, Cửa Ông mới có trường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32689

Xe cứ tà tà chạy trên con đường chính trên đảo, mưa cũng đã dần tạnh. Những con đường tuyệt đẹp dần hiện ra. Không biết ai đó trong đoàn đã nói những con đường ở đây làm ta liên tưởng tới câu thơ " Rừng bạch dương sương trắng nắng tràn ". Đẹp và bình yên lạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32678

Cả những đoạn đường không có nàng "Bạch Dương" bên cạnh thì vẫn có những nét đẹp thơ mộng riêng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32692

Và em đoán rằng cũng chẳng mấy chốc mà còn bình yên thế này nữa! Một dự án khu du lịch nghỉ dưỡng đang sắp triển khai, cờ quạt , biển hiệu treo xủng xoẻng đầy đường rồi. Những khu du lịch mọc lên cũng là điểm đáng mừng cho người dân nơi đây, kinh tế sẽ được cải thiện đáng kể. Và có thể, đối với những nhà thiết kế tài ba, họ sẽ khai phá hết được những vẻ đẹp còn tiềm ẩn mà nếu không sẽ rất lãng phí. Nhưng mà hệ lụy sau đó cũng không phải ít : nhà thiết kế tồi, hàng quán và các dịch vụ ăn theo, vệ sinh môi trường...Giống như là cô gái quê của em bị người ta mang ra trang điểm và váy áo ấy ạ. Cơ mà nói chung là những vấn đề vĩ mô ấy em không kham nổi, chỉ biết là có thể không còn thấy được sự mộc mạc ấy nữa.

Vòng một hồi chúng em gặp doanh trại bộ đội đóng quân trên đảo. Chú lính trẻ đang buồn rầu ngồi gác thấy chúng em liền đứng lên nghiêm chỉnh chào. Em cũng nhanh mồm nhanh miệng chạy chào chú và hỏi thăm làm quen. Chú lnhs trẻ măng mới đi nghĩa vụ chưa đầy năm trên đảo, chắc từ hồi chú có nhiệm vụ gác ở đây chưa thấy có đoàn du lịch nào chạy qua đây vào chơi thì phải. Chú lính dễ tính hay cười ấy còn chẳng phản đối khi em ngỏ ý muốn lòng vòng quanh quanh bên trong một chút. Thế là chẳng chần chờ gì nữa em chạy vào bên trong luôn. Ngay lối ra vào có một chiếc gương rất to cho các chú bộ đội đi ra đi vào chỉnh đốn trang phục, bên trong khuôn viên rộng lớn với rất nhiều cây được trông thẳng hàng ngăn nắp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32683

Chưa kịp ngó nghiêng những thứ tiếp theo thì có thêm một chú bộ đội khác lớn tuổi hơn đi vào. Nhìn thấy mọi người ngoài cửa chú ấy hiểu ngay vấn đề và vàp thì thào gì đó với chú lính trẻ. Thế là chú lính trẻ tức tốc chạy vào gọi em ra và yêu cầu không tham quan chụp ảnh trước cổng doanh trại. Chú ấy cũng không còn tươi cười thêm với chúng em nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32681

Ờ thì thôi, không chụp mé đằng đấy nữa chúng em quay sang mé đối diện chụp. Đối điện là một bãi cỏ khá rộng trông như một cái sân bóng lớn bao quanh bởi cây bạch dương ( em chẳng biết cây đó là cây gì, thôi thì cứ gọi là cây bạch dương ). Cảnh vật rất xanh tươi, mướt mát như...Hàn quốc :D. Chị em tha hồ chụp ảnh và cười nắc nẻ.

Lúc này trời đã tạnh hẳn, trước khi quay về chúng em hò dô chào chú bộ đội trẻ, chú cũng cười chào chúng em, lại còn giơ tay vẫy nữa hay sao ấy, em chẳng nhớ rõ. Quay về lán trại của chúng em với bữa trưa đang chờ thôi.

hoagao
22-05-2010, 08:57
Điểm đến đầu tiên là hồ chứa nước ngọt lớn nhất trên đảo. Lợi dụng địa thế của mấy quả đồi người ta ngăn lại thành một cái hồ và xây một cái đập xả nước tràn ở mé đầu đằng kia. Hệ thống kênh dẫn nươc cũng được xây chằng chịt từ đó dẫn đi khắp nơi rồi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà không hoạt động?? Em không để ý đến đoạn này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32679



Hệ thống kênh dẫn nước ấy, lúc mình đến là đang được xây dựng mà LG!
Có nhớ lúc trên tàu ra đảo không, mình đã gặp 1 đồng chí anh, nói là ra để kiểm tra, giám sát công trình xây dựng hệ thống nước ngọt phục vụ đảo.
Có một số bức ảnh chụp một đoạn đường kênh dẫn nước ấy ở ngay gần cái đình, rồi ảnh cả bọn nhí nhố áo mưa và che ô đi trên bờ của đường kênh ấy nữa!
Giờ chắc là công trình đã xong rồi, và bà con trên đảo đã có nước ngọt dùng.

silence_night
23-05-2010, 22:18
Cảm ơn bạn LG, bạn viết rất hay, nhất là về chuyến đi Cồn Cỏ.

LGchocola
24-05-2010, 22:36
Chúng em quay trở lại nhà nghỉ với bữa trưa có món ngao tươi. Nghỉ ngơi sau bữa trưa bên những chiếc võng mắc ngay dưới chân nhà sàn, nhìn ra bờ biển gần đó. Thanh bình! Một chuyến đi thanh bình ở một nơi thanh bình! Những muộn phiền đã tạm thời bị gạt bỏ hết sang một bên.

Tạm biệt Ngọc Vừng, một hòn đảo yên bình, một hòn đảo mộc mạc, đẹp giản dị! Ngọc Vừng luôn chào đón những ai muốn kiếm tìm cảm giác thư thái bình yên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32687

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32663

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32688

Và em đã mở hàng cái nick Phượt của em bằng chuyến đi như thế. Và thêm một chuyến đi là thêm một lần em được tiến gần hơn với những con người xung quanh em, những vùng đất xung quanh em. Và công bằng mà nói, mục đích ban đầu của em khi bước chân vào thế giới du lịch bụi hay Phượt này chỉ là tìm kiếm cho riêng bản thân mình những chuyến đi, những bước dịch chuyển thoát khỏi cái lịch trình muôn thuở HBO của bản thân. Và trong những chuyến đi đó thì bạn đồng hành chỉ là những người bạn đi cùng , song hành với mình trong chuyến đi đó. Khi chuyến đi kết thúc thì mọi thứ trở lại ban đâu, không ai biết ai là ai. Đó hẳn cũng là tiêu chí chung của những nhóm du lịch bụi kêu gọi nhau đi trên mạng, họ gọi nhau bằng nick chứ không bằng tên thật, không quan tâm đến những chuyện cá nhân của đối phương, chỉ tìm ở họ sự đồng chí hướng về chuyến đi đang hướng tới.

Tuy nhiên, có rất nhiều nhóm sau những chuyến đi như vậy họ tìm thấy ngoài chung chí hướng về chuyến đi đã qua mà còn tìm thấy sự đồng cảm về tính cách, hợp nhau về những câu chuyện rôm rả giữa đường, tìm thấy sự gắn kết trong mỗi chuyến đi...Và em cũng thế, hẳn là em gặp may mắn với những chuyến đi đầu tiên của mình, em đã tìm ra những người bạn, người anh/ chị mà em còn và rất muốn gặp lại ở những chuyến đi sau đó. Em đã bước nốt cái chân còn lại vào thế giới bụi bặm này rồi!

Và những chuyến đi như vậy thực sự lôi cuốn em. Thay vì nghỉ ngơi an nhàn ở nhà em lại chẳng ngần ngại lao ra những nơi xa xôi phơi nắng dầm sương. Em thì cũng chẳng phải cành vàng lá ngọc gì, cũng là nông dân cày đường nhựa thôi, nhưng quả thật là em hiểu nổi tại sao giữa mùa hè oi bức như thế được ngày nghỉ nếu muốn đi chơi không kiếm chỗ nào gần gần, mát mát để ..nghỉ mát mà lại phải lần mò vào tận miền Trung xa xôi đầy nắng và gió Lào như vậy?Là do chuyến đi bụi đầu tiên đầy ấn tượng? Là do sự gắn kết và đồng cảm với các bạn đồng hành? Là do yêu thích những chuyến đi như vậy? Là do những bức hình tuyệt đẹp được bác trưởng trưng lên mời gọi? Có thể là tất cả những lý do đó nên em đã quay lại mảnh đất miền Trung với bác trưởng và đoàn, quay lại một nơi với đặc sản là nắng! Lần đầu tiên em thấy cái nắng nó to đến thế, cái trời, cái biển nó xanh đến thế.Vầng, Lý Sơn - Quảng Ngãi!

LGchocola
24-05-2010, 23:22
Trước chuyến đi này em cũng nhận được một số mail về lịch trình của nhóm đi mấy chỗ khác nữa. Hoặc là địa điểm không hấp dẫn em, hoặc là lịch đi không phù hợp với điều kiện của em nên em bỏ qua. Nhưng với điểm đến Lý Sơn này em đã không thể bỏ qua được nữa, những bức hình của bác trưởng đưa ra quá là ấn tượng. Khi nhìn thấy những bức hình đó em nghĩ bụng: sao lại có nơi nào mà trời lại xanh thế được, bác đổ màu vào ảnh thì cũng vừa phải thôi chứ, chối quá! Đi để xem bác trưởng nói khoác bởi những bức ảnh đến đâu. :D

Vẫn là xe Hoàng Long chạy thẳng HP - Quảng Ngãi. Và lần này em không còn độc hành nữa, em có bạn đồng hành. Một đồng chí bạn lạ hoắc lạ huơ cùng xuất phát từ HP với em. Em xin phép được nói về đồng chí bạn một tí. Đồng chí bạn này hơn tuổi em nhưng em dứt khoát là không gọi bằng anh vì lúc mới gặp em trót gọi bằng bạn mất rồi, thành ra quen không sửa được. Chúng em chuyện trò với nhau rất hợp và vui vẻ trong những câu đầu, và chỉ một chốc một lát là lại hục hặc. Nhưng mà cãi nhau một lúc lát sau lại chuyện trò như chưa hề có chuyện gì xảy ra, và lại tiếp theo một lúc sau lại có vấn đề. Khắc khẩu như thế nhưng mà chúng em cũng đã có mấy chuyến với nhau rồi đấy ạ. Đồng chí này ngoài cái tính xấu hay cãi nhau với em thì nói chung làm bạn đồng hành rất được. Hơi tiếc là từ hồi đồng chí bị tóm đến giờ chúng em chưa có chuyến tiếp theo nào với nhau. Dạo này có nhiều bức xúc muốn cãi nhau quá mà đồng chí này cứ bận, muốn gặp nhau môt chuyến để cãi nhau ra trò mà chưa có dịp :D.

Chúng em lại chông chênh trên tầng 2 nhà xe anh Long. Lần này em không có cơ hội đổi xuống tầng dưới vì xe rất đông, khách nằm tràn ra cả lối đi. Nhưng lần này do có đồng chí bạn đi cùng nên cứ khi nào em chuẩn bị óe là bạn ấy lại ba hoa trên trời dưới bể làm em quên sạch. Và cũng cậy thế có bạn đồng hành nên lần này em ăn uống, đi lại, nói năng hoạt bát, năng nổ lắm. Em theo bạn ấy trèo cả xuống chỗ bác tài ngồi buôn chuyện. Mà cái bạn ấy tài lắm, đi đến đâu là lập một hội nhậu đến đó được, loáng cái đã có một hội bia bọt um sùm trên đầu xe với nhau rồi. Hình như có cả bác lôi chai rượu cất trong túi ra cùng ngồi nhậu chung!!!

Xuất phát xe từ HP 7h tối, 2h chiều đến Quảng Ngãi

LGchocola
26-05-2010, 13:42
2h chiều đã đến nơi, xe dừng lại chỗ chân cầu Trà Khúc. Chúng em vào quán và gọi 2 cốc nước mía, trong khi em làm một hơi hết sạch cốc nước thì đồng chí bạn alô cho bác trưởng. Nhăn nhó " các bác ấy vẫn ở nơi nào đó xa lắm, còn lâu mới đến ". Thế là lại ngồi bàn nhau xem đi đâu trong thời gian này, đồng chí bạn giở lịch trình của bác trưởng ra xem và thống nhất là đi núi Thiên Ấn. Ngoắc một anh taxi đang ngồi gần đó mân mê hỏi, anh nói đi Thiên Ấn là thượng sách! Gần, mát mẻ và đẹp. Thế là chúng em leo lên taxi trèo núi. Đi bụi thế này thì hơi sang nhỉ? :D

Đường lên núi Thiên Ấn quanh co khá đẹp, một bên là đồi cây, bên kia nhìn xuống dòng sông Trà Khúc đỏ ngầu lượn lờ. Nghe anh taxi vừa đi vừa buôn chuyện ở đây có món cá bống Trà Khúc kho tiêu ăn ngon thôi rồi, là đặc sản của vùng này. Em không có cơ hội thưởng thức qua món này nhưng có được nhìn hình của các bác trong đoàn ghi lại. Chẳng hiểu cá bống ở đâu mà nhiều thế! Đợt̀ vừa rồi ti vi có đưa tin cá ở sông này do ăn nhiều bã mía quá mà chết phơi xác, không hiểu mấy chú cá bống có bị ảnh hưởng gì không?!

Cá bống Trà Khúc kho đây!! Nhìn hấp dẫn quá. Mà không biết đâu là quả ớt, đâu là con cá!! Chắc là cay lắm!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33195

Vòng vèo khoảng vài km, xe của chúng em cũng trèo tới đỉnh. Theo đúng như cái tên Thiên Ấn, trên đỉnh núi là một khoảng bằng rộng mênh mông, rất nhiều cây cổ thụ mát mẻ. Chiếm vị trí trung tâm đường đi vào là Đình ( Chùa ? )Thiên Ấn (?? ), rất tiếc hôm đó em không có dịp tham quan bên trong khu đình này. Ngoài ra còn rất nhiều lăng tẩm rêu phong. Một cái tháp nhiều tầng mới được dựng lên thay thế cho cái cũ với nhiều chi tiết rồng phượng, trạm trổ rất tinh xảo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33192

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33194

Quả là môt vị trí đắc địa! Một ngọn núi với cái chóp được gạt phẳng, bao phủ bởi con sông Trà Khúc thơ mộng, gió mát quanh năm. Khu vườn Lộc Uyển rợp cây xanh, có những gốc đa gốc đề hàng trăm năm tuổi mấy người ôm không xuể . Đây cũng là nơi mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng được đặt, bia mộ hướng ra sông, đón gió mát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33193

Rời núi Thiên Ấn mát mẻ chúng em lao ra ngoài trời nắng với cái ... taxi. Điểm hẹn của cả đoàn là bãi biển Mỹ Khê, đoàn sẽ tập trung ăn tối và nghỉ đêm tại đó, sáng hôm sau sẽ ra cảng Sa Kỳ sớm. Trên đường ra có đi qua thu thảm sát Sơn Mỹ, anh taxi nói có dừng lại vào tham quan chút không? Đồng chí bạn lắc đầu cương quyết : nhất định không xem cảnh bọn khốn ấy nó dày xéo dân mình! Lịch sử thì lịch sử, nhất định không xem lại thảm cảnh ấy!! Hơ, em mặc dù cũng muốn ngó nghiêng nhưng thấy thái độ đồng chí ấy vậy nên cũng xuôi. Xe đi qua thấy cả những căn nhà chỉ còn nền đất chỏng chơ, tàn tích còn sót lại của cuộc thảm sát, và được nghe anh tài xế kể sơ qua về sự giết chóc nơi này. Em cũng xem đâu đó những bức ảnh về cuộc thảm sát đó, một trong số đó nằm trong những bức ảnh gây chấn động thế giới. Rùng mình!! Cạnh những nền nhà đó những căn nhà mái ngói đã mọc lên san sát, ngô và lúa đã xanh rì một vùng.

Chạy thêm 20p thì xe đến bãi biển Mỹ Khê. Khổ cái thân em, lúc đó em cứ nghĩ trong bụng là "mình đã chạy sang tận Đà Nẵng rồi ư? ", tại vì em nghe đâu Đà Nẵng có biển Mỹ Khê đẹp lắm, mà em thấy cái bãi biển này cũng đẹp thật! Thì đã bảo em mù địa lý mà!! Em cũng chẳng hỏi ai để làm rõ vấn đề này, mãi sau thắc mắc quá hỏi bác trưởng mới biết Mỹ Khê Quảng Ngãi và Mỹ Khê Đà Nẵng. Hì...

LGchocola
26-05-2010, 15:18
Anh taxi thả chúng em xuống giữa đường với 2 cái balô trên vai. À, em phải tranh thủ khoe ngay một tí, chuyến này em đi với một cái ba lô mới, to hơn! Là của bạn em tặng SN! Chà chà, nó hại em thế chứ, làm em phải khai trương túi mới ngay :D.

Cả một dãy hàng quán san sát nhau dài tít tắp, toàn những là quán mái lá kê sát bờ biển. Lạ là chẳng có người khách nào, quán nào cũng vắng hoe. Chúng em vào đại một quán gần nhất, nghe đâu bác trưởng đã đặt bàn trước nhưng thôi kệ, khi nào nhập đoàn thì di chuyển sau.

Đồng chí bạn kêu món ngao nướng hành mỡ và chai bia lạnh, em thì em rút chai trà xanh không độ trong ba lô ra nhâm nhi!! Người ta đặt bếp nướng ngao ngay đằng sau lưng chúng em, thơm lừng lừng!! Em uống trà xanh với ngao còn đồng chí bạn uống bia ngao! Ngao ngon lắm, và rẻ nữa ạ! Ở đây còn món mực một nắng tẩm ứớp rồi nướng, cũng tuyệt cú mèo và rẻ không kém, nhưng cái này là em nghe thấy thế thôi, chưa được ăn. Là tại vì khi vừa hết đĩa ngao, đồng chí bạn bỗng nảy ra ý định tắm biển : " Chứ nếu không chứ ngồi đây chơi không đến bao giờ, mấy ông kia còn lâu mới đến, biển thì đẹp thế này, nắng thì nóng thế kia...abc..". Mới đầu em nhứt định không xuống mà ở bên trên trông đồ, mãi sau đồng chí này cứ đi đi lại lại , nói nhiều, nói mãi, mà em cũng đang nóng thật, thế là cũng lon ton xuống theo.

Ngao nướng hành mỡ đây. Rất đậm đà, thơm và ..rẻ ( em chỉ nhớ là nó rẻ thôi, còn nhiêu tiền thì em quên rồi :D )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33198


Phải nói là chuyến đi này đánh dấu một bước ngoặt lớn trên con đường sông nước của em, lần đầu tiên em biết thế nào là cảm giác nổi lềnh bềnh trên mặt nước :D. Nhưng chuyện đó mãi sau này mới xảy ra, còn lúc ngụp lặn ở Mỹ Khê ấy em cũng cố bon chen thử vận may nhưng toàn là uống nước biển ừng ực, chỉm nghỉm! Mà có một điểm rất đặc biệt ở đây, tầm chiều chiều người dân xung quanh đây ra tắm biển rất đông, nhưng khi họ đến với bộ quần áo thế nào thì khi họ nhảy xuống biển với bộ quần áo y thế, không thay đồ bơi, cũng không mang bộ quần áo khô khác mặc về. Hay là họ ngồi đợi cho khô quần áo rồi về nhỉ??!! Thành ra, có vẻ em là một kẻ kỳ dị trên bãi biển hôm đấy!

Một góc biển Mỹ Khê - Quảng Ngãi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33199

Lên bờ nghỉ ngơi đã gần 7h tối mà bóng dáng bác trưởng vẫn chẳng thấy đâu. Quả là nếu em đi một mình thì cũng hơi ớn thật đấy, chỗ này toàn hàng quán, chẳng thấy nhà đâu. Nhưng vì có đồng chí bạn đi cùng nên em chẳng ngại gì cả. Kệ bạn ấy với chai bia còn lại, em lang thang một mình dọc bờ biển, đi đến hết chỗ hàng quán rồi quay trở lại. Chiều tối đến, người dân quanh vùng ra nghỉ ngơi ăn uống rất đông, hàng quán rất tấp nập, những dãy quán lúc em mới đến vắng tanh thì giờ đã đấy những người rồi. Mùi mực nướng, ngao nướng, tôm nướng thơm phức. Em đói bụng lắm rồi nhưng cố nhịn để chờ đoàn đến ăn tối một thể.

Khi quay lại đã thấy đồng chí bạn nhập vào một nhóm các thanh niên bản địa đang bia bọt rôm rả rồi. Nhưng thanh niên mới lớn tầm 20, đầu tóc nhuộm vàng nhuộm đỏ và nước da cháy nắng của người đi biển. Mấy cô gái trẻ ngồi cạnh thì bẽn lẽn ít nói, cả buổi chẳng thấy mấy em ấy nói câu nào. Trước đợt chúng em ra Quảng Ngãi nổi dồn lên vụ tàu đánh cá của ngư dân Lý Sơn bị bắt ở khu quần đảo Hoàng Sa, được cả nước trông ngóng và mong tin, lúc đó đang hồi gay cấn với thông tin lõm bõm được gửi về đất liền, số phận của các ngư dân đó không biết ra sao. Em có hỏi mấy thanh niên này về vụ tàu bè bị bắt nhưng hình như các em không biết gì về việc này, em có nhắc qua vài chi tiết thì thấy có em gật gù : à, có nghe nói!

Thanh niên biển :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33197

Ngồi một lúc rượu bia vào tuý luý, bá vai bá cổ hò hát vang trời, bia thì khuân ra từng két một. Anh em tay bắt mặt mừng, trao đổi cả số điện thoại, tâm sự cả về cuộc sống...!!! Em bá cổ anh hứa chắc nịch : sẽ có ngày em ra thăm anh. Bữa bia đó đồng chí bạn thanh toán, đồng chí còn quay sang em : mấy thằng em chân chất, hồn nhiên, mình quý chúng nó vì cái tính đó. Nhưng chắc tại đồng chí bạn quý hơi quá. Lát sau, một đàn em của đồng chí đã làm giá với một chị trong đoàn kiếm chút đỉnh vì đã chỉ đường và chở chị về nhà nghỉ gần đó!! Một thoáng không vui và làm gợn lên chút ấn tượng ban đầu, nhưng không sao, cả một chuyến đi dài vui vẻ còn đang chờ phía trước.

Và đoàn của bác trưởng thì đến tận 9h tối mới xuống đến nơi!! Thật là mừng mừng tủi tủi. 1,2, 3... ôi, nhiều gương mặt quen quá đi mất, có đến già nửa những người cùng đi với em chuyến trước. Tay bắt mặt mừng và nhanh chóng ... dọn bàn. Đói quá! Ai cũng đói bụng cả. Ngồi vào bàn và :" Bia đâu rồi, mở bia đi chứ !! "

LGchocola
27-05-2010, 13:37
Chuyến đi lần này tiếp nhận thêm một thành viên nhí nữa, cháu mới khoảng hơn 10 tuổi, rất hiền lành, dễ thương. Và cháu cũng là tâm điểm để bác trưởng mỗi khi buồn mồm không có gì để nói lại mang ra trêu. Một thành viên nhí đã tham gia từ chuyến trước khoảng 13 tuổi con của chị phó đoàn. Những chuyến đi như vậy các chị rất chịu khó mang con đi theo, theo chi, để chúng nó làm quen với thế giới bên ngoài, biết về cuộc sống, về gian khổ thay vì chỉ biết chỉ biết bốn bức tường trong phòng, học, game, vi tính... " chúng rất giỏi với những gì thuộc về thế giới ảo, nhưng lại lúng túng đối với thế giới thực".

Bia, cơm, chào hỏi, làm quen... đến 11h cả đoàn kéo về nhà nghỉ. Khu nhà nghỉ nằm sát bên bãi biển xây theo kiểu villa, từng căn tách nhau khá xa. Chị em về hò dô đi ngủ, còn anh em nghe đâu còn hẹn hò nhau đi tắm tiên. Sáng hôm sau nghe kể lại tắm biển đêm, nước ấm như có điều hoà, lân tinh sáng loà...nghe đâu tắm đến tận ngày hôm sau mới về!

Bình minh trên bãi biển Mỹ Khê đẹp tuyệt! Mới sáng sớm mà nắng đã xuyên xuống chói chang cả bờ biển, báo hiệu một ngày nắng nóng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33234

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33233

Những con đường buổi sáng tinh mơ không một bóng người

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31327

Dạo một vòng biển sáng sớm và đón cái nắng đầu ngày rồi ai nấy thu dọn đồ lên đường. Điểm tâm sáng bằng món cháo ngao tại quán tối hôm trước ăn tối ở đó và xem còn gì thiếu thì tranh thủ .. xin luôn! Bát cháo ngao to đùng, vàng óng màu nghệ và có lẽ ngao nhiều hơn cháo. Em cũng rón rén khuyến cáo các bác, nếu bác nào muốn đi Lý Sơn nên nghỉ đêm ở biển Mỹ Khê một chuyến: yên tĩnh, thư thả và.. rẻ!

Cháo đây ạ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33235

Bác trưởng đã tranh thủ làm công tác dân vận thuê được một chiếc xe 16 chỗ điều hoà bằng gió trời, hai bên đường là những cánh đồng nuôi tôm, cá ( ??!!). Nói thật là cứ ngồi lên ô tô là em mất phương hướng, không biết ĐÔng, Tây , Nam, Bắc ở đằng nào, từ đường nào ra đường nào, ..., giống như là đặt em lên cái đĩa rồi xoay tít ấy, không định hướng được đường đi. Vậy cho nên hôm qua anh taxi chở đi vòng vèo một hồi rồi thả xuống đấy, hôm nay lại trèo lên ô tô đi nhưng tuyệt nhiên không hiểu là đường nào với đường nào cả. Giá cứ cho em đi vài ba lần thì em nhớ ngay, chứ còn bây giờ bảo em chỉ đường thì em chịu. Chỉ biết từ chỗ ăn sáng đến bến cảng tầm 20p, lối đi hỏi anh tài xế :D

Cảng đây rồi!!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31363

LGchocola
27-05-2010, 22:16
Cảng Sa Kỳ nhỏ nhưng khá đông đúc với tàu thuyền tấp nập. Lúc chúng em mới đến người vẫn còn chưa đông lắm, lúc sát giờ tàu chạy chẳng hiểu người ở đâu ra đông lắm. Phải đi tuốt sâu vào bên trong mới đến chỗ bán vé, vé gồm 2 loại : vé tàu và vé vào cảng. Vé vào cảng là 2000/ người. Cả chuyến thì có lẽ đây là cái giá tiền em chắc chắn nhất :D. Lý do là tại vì lúc mới đến không biết là vé viếc thế nào em đã tung tăng định trèo lên thuyền rồi, lát sau bác trưởng nói phải mua vé với lại tàu chưa chạy nên em lại chạy ra. Chạy ra chạy vô mấy lượt như vậy mà chẳng thấy ai hỏi cái vé vào cảng gì cả, mà em đọc mấy topic của các bạn đi Lý Sơn về hình như cũng không ai mua vé vào cảng hay sao ấy.Nhưng bác trưởng chắt lưỡi : thôi cứ mua cho đầy đủ thủ tục. Ngay cả vé tàu thì khi mọi người lên tàu hết rồi nhà tàu mới soát vé. Cầm một xấp trên phân phát cho mỗi người một vé, mãi chẳng tìm thấy một anh nữa ở đâu mà đưa vậy mà đến nơi anh tỉnh queo : chả ai hỏi vé anh cả!! Chắc tại nhà tàu đông khách quá !

Tàu chạy đúng giờ, 8h xuất phát. Em ngồi đúng theo sơ đồ mà nhà vé phân, góc trong cùng của cái chỗ gần cuối cùng. Sóng to, tàu lắc, nhấp nha nhấp nhô. Mà cái nhấp nhô của tàu cao tốc nó khác với nhấp nhô của tàu gỗ chạy bình bịch như lần trước em đi Cồn Cỏ à. Chắc là tàu này chạy với vận tốc cao không có thời gian chơi bập bênh du dương với sóng nên nó rung, lắc, xóc.. làm cho đầu óc của em cứ gọi là lảo đảo theo, cộng với cái bí bách của tàu có cửa kính bật điều hòa nhưng không đủ mát cho hàng trăm người nên em bắt đầu choáng. Mấy bác dân địa phương có vẻ quen với nhà tàu này tay đã lăm lăm túi ni lông, đầu đã bắt đầu cúi xuống chuẩn bị tư thế rồi. Hỏng rồi, em phải tìm cách chuồn khỏi đây nếu không muốn giống các bác ấy.

Thế là em mon men lên hàng đầu tìm cách ra ngoài, bên ngoài dầy kín cả người! hành lang, mũi, nóc, chỗ để hàng... chỗ nào cũng đầy những người, toàn là thanh niên. Không có chỗ cho em, em lại phải quành vào. Nhà tàu đang mở băng hài có anh Hoài Linh mà em yêu thích, em đành nghiến răng ngắm anh ấy tạm mà quên đi cái sự khó chịu trong lòng.

Và cuối cùng thì cũng đến nơi. Cảng Lý Sơn đây rồi!

Bến cảng nhìn từ trong đảo ra.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31354

Em chưa bao giờ đến một cái cảng cá nào cả. Những lần trước đến chỗ có tàu chỉ là những bến tàu, tàu neo đậu ở đấy thôi. Có đi cảng Cái Rồng rồi nhưng để ý toàn là tàu du lịch à, có vài cái tàu có cá đưa lên thì toàn mấy con linh tinh gì ấy!! Tóm lại là trong đầu em cứ nghĩ đến nơi sẽ bắt gặp cảnh tàu thuyền tấp nập, cá tôm vác vào bờ như người ta vác xi măng chất lên ô tô ấy. Nhưng lúc em đến cảng hầu như không có tàu, toàn là người đến đón người. Sau em biết là lúc em đến thì những tàu đánh bắt gần đã gỡ xong cá, những tàu xa bờ thì vẫn chưa về.

Tàu đang đứng buồn rầu nghỉ ngơi, chắc nó thích tung hoành ở biển hơn là bị xích ở trong bờ thế này :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33340

Người cũng buồn rầu nghỉ ngơi, chắc các bác ấy thích vác những bao xi măng - tôm, cá hơn ngồi không thế này :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33339

Vừa xuống cảng mấy chú biên phòng đã ra hỏi thăm, bác trưởng sắp xếp cho đoàn 2 xe tuk tuk đi về nhà nghỉ còn mình thì đi trình biên phòng trước. Mọi người muốn theo về đồn ngó nghiêng xem thế nào nên bảo bác tài ghé qua. Vừa ngồi xuống, chưa kịp yên vị đã đến nơi rồi! Chú biên phòng hỏi qua loa đoàn bao nhiêu người, ở bao lâu, nghỉ tại đâu,...Đồn nằm ngay ngã ba từ bến cảng đi vào, vậy là đảo mà có người lạ là không qua mặt được các chú ấy. Lại lên xe tuk tuk về nhà nghỉ, cũng chưa kịp yên vị đã lại đến nơi! Ai nấy tiếc rẻ : đi bộ cho nhanh!

Bác trưởng thông báo 30p cất đồ và nghỉ ngơi, sau đó sẽ bắt đầu tham quan đảo.

LGchocola
27-05-2010, 23:47
Có một điều trong rất nhiều đièu em để ý ở đây ngay từ khi em ở Mỹ Khê và bắt đầu lên thuyền, đó là bầu trời và nước biển. Xanh ngắt! Xanh ngăn ngắt! Em chả biết dùng từ nào mạnh hơn nhưng mà trời rất xanh, màu xanh mà cả những hôm nắng to và gay gắt nhất ở quê em cũng không xanh bằng. Và cái màu nước biển cũng đua tranh không kém gì màu trời, chẳng rõ cái nào xanh hơn.

Đây là màu nước biển em được nhìn khi đang trên tàu cao tốc. Và càng lên đảo, càng khám phá em càng thấy cái màu xanh ấy thẫm hơn, đẹp hơn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33371

Quay lại với nhà nghỉ Mỹ Linh - chúng em nghỉ tại đây. 2 chiếc xe tuk tuk lúc nãy đã chờ ở cửa để đón đoàn. Xe đi qua khu dân cư đông đúc, qua những ruộng hành ruộng tỏi đang còn trơ lại những đất nâu và cát trộn với nhau, qua cả khu tượng đài đội Hoàng Sa Bắc Hải. Lúc chúng em đi qua khu tượng đài và nhà tưởng niệm đang trong giai đoạn hoàn tất, gạch đá vôi vữa ngổn ngang, chúng em định rẽ vào tham quan nhưng tường rào và mọi thứ vẫn đang lung tung beng cả. Nghe các bác bàn tán, nhà nước đầu tư tiền tỉ vào khu này từ lâu lắm rồi mà vẫn chưa xong. Cá nhân em không am hiểu về lịch sử nói chung và lịch sử nơi đây nói riêng nên không dám lạm bàn về việc xây dựng này, em chỉ thấy cái " tổ hợp" tượng này be bé, lại nằm chắn mất chính diện gian trưng bày. Nếu ai đi ngang qua không bước sâu vào trong thì chẳng hiểu đằng sau nó là cái gì. Hơn nữa các chiến sỹ này mặt lại không hướng ra biển mà lại quay mặt vào đất liền???!!! Hay nếu quay mặt ra biển thì ai đi ngang qua đường sẽ không biết ở đó có đài tưởng niệm?? ÔI em chả dám bàn sâu, sợ lại có gì thất thố.

Vì không dừng lại chụp nên không ai có hình về khu đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải này.

Trước đợt chúng em ra đảo vẫn chưa có nhiều nhóm ra Lý Sơn, thông tin trên Phượt cũng chỉ có lác đác. Nhưng bâ giờ mọi người đã biết đến Lý Sơn nhiều hơn, các topic về Lý Sơn cũng đưa tin đầy đủ hơn về hòn đảo xinh đẹp này. . Bản thân em vì trí nhớ của em rất hạn chế, em không thể nhớ được đường đi thế nào, địa điểm đi trên đó gồm những gì, giá cả ra sao, tàu bè xe cộ thuê thế nào, vv...nên trong các chuyến đi trong hồi ức của em tuyệt nhiên không dám động đến vấn đề này. Vậy nên thông tin về cung đường của em rất ít ỏi, em chỉ có thể nhớ được mình lang thang chỗ nọ chỗ kia nó thế nào thôi. Chắc tại em có trưởng đoàn lo tuốt luốt, em chỉ mang cái thân em đi ngó nghiêng và nhớ được những gì ấn tượng còn đọng lại trong đầu. Có khi em lang thang đến tận nơi, về đến nhà rồi vẫn không biết nó là cái gì, sau này hỏi ra mới vỡ nhẽ. Ví dụ như cái đỉnh Thới Lới trên đảo ấy, đi thì cứ biết là đi thôi, sau này đọc lại topic của các bạn nói đi đỉnh Thới Lới mới hỏi đi hỏi lại sao mình k đi chỗ đó. Hê hê, mãi sau mới biét mình đã đi đến đó rồi mà không biết :">, quả rất là chán ạ.

Đường đi lên đỉnh đây ( em ăn trộm hình của các bác trong đoàn, chả hiểu sao có mấy hình có cái khung :D)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31358

Đây nữa, đường và xe tuk tuk của chúng em.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31348

Từ bi giờ hình ảnh rứt chi là đẹp nên em sẽ pốt nhiều nhiều hình. Trời và nước hoàn toàn xanh như trong hình luôn, không có bị đổ mực vào đâu ạ.

hongphi
28-05-2010, 00:45
Vỗ tay khen thưởng em LG nhà ta cái nào..(c) Gớm chả mấy khi thấy viết bài hay ném đá gì trong PHP cả thế mà lại sang đây mở hẳn "thớt" riêng và đều đặn bắn mỗi ngày 2 bài dài lê thê đọc cả buổi mới hết...:D

hoagao
28-05-2010, 08:42
Tớ cũng như LG, rất ấn tượng với màu trời và màu nước biển của Lý Sơn. (điều này tớ đã cảnh báo trước khi LG đi nhỉ!).
Nó cứ xanh ngằn ngặt kiểu gì ấy. Có người bảo tớ là nó xanh như nước biển Địa Trung Hải.
Tớ thì cũng chả biết Địa Trung Hải ở đâu, biển nó như thế nào; nhưng nếu có ai đi, tớ sẽ nổ với họ là: có gì đâu, nước biển Địa Trung Hải cũng như ở biển Lý Sơn thôi. :)
Nhỉ!

LGchocola
28-05-2010, 11:49
Em xin pốt một số hình đứng trên đỉnh Thới Lới này. Thực ra chúng em vẫn chưa lên đến chỗ cao nhất, chỗ cao nhất do các chú bộ đội thông tin đang đóng quân nên đi gần đến nơi có một chú bộ đội ra yêu cầu chỉ dừng lại ở đây và không được chụp ảnh. Thì chúng em cũng chỉ chụp trời, mây, non, nước thôi.

Đường đi lên nắng gay gắt, trời không có một chút áng mờ mờ nào của mây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33392


Do gần lên đến nơi, dốc rất cao nên xe tuk tuk không thể tải nặng lên đến nơi được mà phải giảm tải cho người xuống đi bộ, xe leo lên không. Lúc xuống đổ đèo xe lao vun vút, xóc long còng cọc, vui lắm ạ!:

Nhìn từ bên trên nhìn xuống:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33410

Nhìn xuống bên dưới những ruộng hành, ruộng tỏi được chia ra từng khoanh với những mảng màu xanh trắng rất đẹp mắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33414

Cái dải be bé xa xa chính là Lý Sơn bé :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33418

Nước biển thì biêng biếc, nhìn rõ từng luồng lạch bên dưới và những rặng san hô. Nước rất trong.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33412

LGchocola
28-05-2010, 12:06
Trên đường đi lên núi Thới Lới có một vách núi cao ngất, dưới chân có cát trắng và sóng vỗ rì rào. Đứng bên trên nhìn xuống dưới chóng hết cả mặt, em chỉ dám đứng xa xa bờ vách, không dám lại gần. Chắc rằng mỗi nhóm ra Lý Sơn du lịch không thể bỏ qua chỗ này :

Nhạn biển bay trên vách núi :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33402

Vách cao sừng sững, rất uy nghi mà cũng không kém phần lãng mạn. Đứng đây mà pose hình thì hết sẩy, thế mà em lại không làm một cái, giờ cứ thấy tiêng tiếc :D

Từ trên nhìn xuống :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31340

Từ ngang nhìn sang:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33420

Ở bên dưới vách có tổ của những con nhạn biển .Những con nhạn biển dạn dĩ, chúng xà cả xuống mổ người để bảo vệ ổ của mình:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33413

Em cũng phải nói lại là em không chụp một trong những tấm hình nào ở đây cả. Thỉnh thoảng trong chuyến đi của mình em cũng có máy ảnh, nhưng hiếm lắm :D. Tất cả những hình này là do các bác trong đoàn em gửi. Em cũng không rõ hình nào là của ai chụp nữa. Đủ các thể loại máy ảnh, từ máy du lịch nho nhỏ mấy chấm, bán chuyên, chuyên nghiệp, chuyên nghiệp với ống tê lê dài đùng. Em thì không am hiểu tí ti gì về máy ảnh nên cũng chả dám bàn luận gì. Cứ cái nào em thấy đẹp đẹp là em pốt lên hầu các bác.

deny
28-05-2010, 12:07
Mấy cảnh chụp phía trên nhìn rất giống nước ngoài nhỉ, đẹp và hoang sơ..
Phải chi biển Vũng Tàu, Phan Thiết cũng trong xanh như thế ^^

LGchocola
29-05-2010, 22:55
Điểm đến tiếp theo là đình Lý Sơn. Một ngôi đình cổ ven biển. Mặt đình hướng ra biển quanh năm đón gió:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33415

" Mái đình làng biển":

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33411

Qua một khoảng sân đình rộng là đến mé biển. Ngày trước mép biển vẫn còn xa tít tận ngoài khơi, nhưng do tình trạng sạt lún khiến biển ngày càng ăn sâu vào đất liền. Nguyên nhân chính là việc hút cát để trồng tỏi, giống tỏi nổi tiếng cả nước: nhánh nhỏ, củ bé, cay mà không hăng, thơm mà không nồng. Và do được quảng cáo rầm rộ như vậy nên lần đầu tiên em đã dám bỏ nhánh tỏi tươi vào mồm nhai sống : cay, thơm và tuyệt nhiên không có mùi dai dẳng như tỏi thường!

Để tránh hiện tượng sạt lở và việc biển ăn sâu vào đất liền, người ta đã xây một bờ kè dài chạy dọc theo bờ biiển., nhưng có vẻ cũng không cải thiện mấy. Có mấy cây phong ba đã đổ nghiêng ngả và trơ gốc rễ ngoằn ngèo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33407

Biển đã tiến sâu vào bờ kè. Sóng đánh vào bờ kè tung bọt trắng xoá. Ngồi trên đó mà ngắm sóng thì chỉ lát sau là ướt hết do bị sóng bắn vào người.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33419

Từ trong sân đình nhìn ra :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33401

Vừa tham quan đình vừa ăn tào phớ! Trên đường vào đình gặp một chị bán tào phớ, cả đoàn phơi nắng cả buổi đang khát nước thấy chị mừng quá gọi ríu rít, cử hẳn anh lái xe tuk tuk ra dẫn đường sợ chị lạc! Nhưng mà hóa ra ở đâu tào phớ là bán nóng chứ không có đá. Trời nóng mà ăn bát tào phớ vừa ăn vừa thổi phù phù, ăn đến đâu biết đến đấy.:D

Tiếp theo trong chuyến tham quan buổi sáng là chùa Hang, một ngôi chùa nằm sâu trong vách đá và có vẻ khá linh thiêng. Nhưng trước khi thăm chùa, bác trưởng có ghé qua quán ăn gần đó đặt bữa trưa cho đoàn. Thả đoàn xuống chỗ quán ăn, hẹn bác tuk tuk chiều đón, cả đoàn lững thững đi bộ vào chùa.

LGchocola
30-05-2010, 00:08
Từ trên đường đi xuống chùa phải đi qua cầu thang dốc mới xuống được đến nơi. Gần trưa nên chùa vắng, chỉ có mấy sãi ở đó trông chùa. Thấy chúng em đến các vãi ra chào hỏi, hướng dẫn, giới thiệu và thắp đèn cho chúng em vào tham quan, rất nhiệt tình và thân thiện.

Đường xuống chùa :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33394

Ngôi chùa nằm sâu trong vách núi, là một khe nứt rông, tự nhiên của tạo hoá. Nền đã được làm bằng phẳng và xây lên các bệ thờ để đặt tượng phật. Ngoài trời đang nắng chang chang như vậy nhưng khi bước vào trong chùa cảm giác mát rượi như được phả hơi nước mát từ trong tủ lạnh ra. Nền đá hơi ẩm ướt do nước vẫn theo những kẽ đá giỏ xuống từng giọt. Trong đó khá tối nên mỗi lần có khách vào thăm chùa, nhà chùa phải bật điện mới nhìn thấy đường. Em không biết thế có là bất kính không khi vào chùa lại không thắp hương và xin xỏ gì cả. Em kiếm một góc, để cho nước giỏ lóc tóc vào người, nhắm mắt và thư giãn. Dịu hẳn những cái nóng gay gắt trong người. Chỉ còn tiếng chân, tiếng người lao xao, tiếng máy ảnh loách choách của các bác.

Sân chùa có những cây rất to, hỏi ra mới biết là cây bàng vuông! Chính là cây em út đoàn trong chuyến đi Cồn Cỏ vẫn tìm mãi. Là nó! Nhưng mùa này không có hoa có quả gì cả. Cây cao vời vợi, lá xanh phủ kín một khoảng sân chùa rộng, làm cho cái nắng oi ả giữa trưa phải đứng ngoài thèm thuồng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33397

Cây bàng vuông lá giống cây bàng thường nhưng không theo từng tán từng tầng như bàng thường. Khi quả bàng vuông khô sẽ bung ra các cánh như những bông hoa rất đẹp. Quả bàng vuông cực độc, ăn vào là chít tươi ( hoa, quả và chất độc là em mới được nghe nói, chưa nhìn, chưa thử :D )

Rợp bóng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33399

Lúc đi ra chúng em gặp sư thấy trụ trì chùa đang nghỉ trưa trong sân, thấy chúng em sư thầy dậy chào và nằm tiếp. Chúng em cũng không dám phiền giấc ngủ của thầy nên tục lục kéo nhau về định bụng sẽ quay lại đây nghỉ trưa.

Và sau bữa trưa nóng hầm hập như rang, mặc kệ các bác trai vừa hò dô vừa bàn luận về chính trị quân sự, chị em chúng em kéo nhau sang sân chùa xin giấc ngủ. Thấy chúng em các vãi và cả cô bán hàng nước ở đó nhiệt tình chỉ dẫn, thậm chí còn cho mượn chiếu, mượn gối, mượn giường xếp. Em thì không có thói quen ngủ trưa nhưng mát mẻ thế, dễ chịu thế, lại chả mấy khi được lăn lộn thế này nên cũng a dua nằm theo. Mới đầu em còn mon men bắt chuyện với một sãi và cô bán nước ở đó, nhưng giọng nói của họ quá khó nghe, hỏi lại đến lần thứ 3 rồi mà vẫn chỉ hiểu lõm bõm nên đành thôi. Sau này có thêm mấy bác dân địa phương đến nói chuyện và cùng nghỉ mát, các bác ngồi tán chuyện với nhau rôm rả lắm, em cũng tính hóng chút chuyện nhưng nằm nhắm mắt giả vờ ngủ để hóng hơn tiếng đồng hồ với sự tập trung cao độ nhưng tuyệt nhiên không lấy được chút thông tin nào :D.

Bác trưởng nói khu trước cửa chùa Hang có thể tắm được, lúc trưa đi qua em có thấy một bãi cát nhỏ, sóng cũng dập dềnh đẹp mắt. Cả đảo Lý Sơn lớn chỉ có chỗ này khả dĩ có thể tắm được, vì xung quanh đảo toàn vách đá hoặc những bãi gềnh không có cát. Nhưng chiều xuống, thủy triều rút trơ ra cả một bãi đá sắc lẻm, với một kẻ không biết bơi như em thì chào thua rồi. Nhưng tất cả mọi người đều xuống, và nghe nói còn một bãi san hô đẹp lắm ngoài xa nên em cũng hí hửng xuống theo.

Để đi được ra chỗ có san hô như vậy quả không dễ. Đá rất sắc, lại không biết chỗ nông chỗ sâu nên phải lần mò rất lâu và phải có người chỉ đường mới ra được đến nơi. Rất nhiều san hô đủ màu sắc sặc sỡ, cả những cây san hô còn sống sơ vào cứ nhơn nhớt ghê ghê, có cả những con cá đủ màu li ti lượn lờ chỗ mấy cây san hô đó. Nước rất trong, em không cần kính bơi cũng có thể đứng nhìn xuống bên dưới được. À, em còn được cho biết là ở chỗ này do khi thủy triều rút xuống nước còn rất nông nên chủ yếu là san hô đĩa (??!! ) tức là những loại san hô mỏng, dẹt. Em còn lọ mọ gỡ được một nhánh san hô nhỏ xinh màu tím rất đẹp, thế mà trên đường về mải ăn trưa em để quên mất ở quán cơm, huhu...

Dải san hô đủ màu sắc ấy nằm bên ngoài dải dá xa xa ngoài kia :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31331

Không chỉ có chúng em nghịch nước ở đó, rất nhiều trẻ em địa phương cũng ra đó nô đùa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33395

LGchocola
30-05-2010, 22:51
Bọn trẻ con tầm chiều tối ra đó nô đùa rất đông. Ở cái bãi đó, lúc thủy triều xuống nước chỉ còn trên dưới đầu gối. Đá rất sắc, những tảng đá lởm chởm nhấp nhô. Chúng em ai nấy đều phải đeo thêm đôi dép vào nếu không muốn bị xẻ rách chân. Nhưng ở ngay chỗ mấy tảng đá cao nhô lên khỏi mặt nước là một cái vũng sâu, nước quá đầu người, khá rộng. Thế là đó thành chỗ chơi lý tưởng của bọn trẻ nơi đây. Chúng đứng trên những tảng đá đó và nhảy thùm thùm xuống bên dưới. Nhảy cao, nhào lộn rất đẹp mắt và quan trọng nhất là phải chính xác vào cái vũng đó. Hôm đó có em chắc mải mê biểu diễn mà nhảy chệch ra ngoài vũng đó, đầu cọ vào đá chảy máu! Nhìn bọn trẻ nhảy ùm ùm thế, em cứ gọi là ngưỡng mộ tròn mắt!

Nhảy nào :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33456

Nhào lộn nào:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33448


Ngoài dẻo đá xa xa kia còn những đứa trẻ không vui chơi mà đi tìm trong những kẽ đá, rong rêu để kiếm cơm. Một em bé gái rất dễ thương, học lớp 3, buổi chiều phụ mẹ ra biển tìm bắt cua, ốc. Chẳng biết em lang thang trên biển từ bao giờ nhưng cái chậu của em vẫn chỏng chơ có vài con ốc, một con cua còng be bé. Và ở đây, Lý Sơn, ốc rất rẻ. Em lang thang theo em bé một lúc, tóm được một chú ốc bổ sung vào bộ sưu tập của em, thì bị gọi về. Chiều đến rồi!


Hoàng hôn trên đảo thật đẹp! Hơi lam lũ một chút nhưng yên bình và đẹp. Loáng một cái mặt trời đã khuất núi./ EM thấy các bác trong đoàn chộp được rất nhiều hình đẹp về hoàng hôn nơi đây.

Chiều về :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33447

Hoàng hôn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33449

Khuất núi:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=31351

Quay về nhà ăn buổi trưa rồng rắn xếp hàng tắm tráng nước ngọt và cùng các thám tử đại tài điều tra chiếc quần của một chị bị thất lạc. Những chuyện như vậy luôn được đẩy lên đỉnh điểm và lưu truyền vào những câu chuyện giật gân để khi nào hết đề tài sẽ được lôi ra chế biến nóng hổi như mới :D.

Bữa tối được bày ra ngoài trời với toàn bộ là hải sản và ốc! Hẳn các bác đã được khuyên bởi các nhóm ra Lý Sơn là đến đây phải thưởng thức ốc. Em cũng chẳng nhớ rõ những loại ốc nào với ốc nào nữa, nhưng rõ ràng là các đĩa ốc đầy ụ, ròn sần sật. Chẳng giống như những đĩa ốc em vẫn thường ăn ở quê em, một đĩa ốc toàn vỏ, lấy cái kim khêu khêu ra được mỗi tẹo ruột. Ở đây toàn con ốc to phải thái nhỏ ra cho vừa miếng, bỏ vào đầy miệng nhai nhồm nhoàm thật sướng! Hôm sau ra bến cảng em còn được nhìn thấy con ốc bàn tay to gần bằng cái mũ lưỡi trai và vẫn còn sống nhăn!! Trước em có nhìn thấy nó rồi, nhưng là cái vỏ ạ! Lần này là con sống hẳn hoi.

Chẳng hiểu thế nào bác trưởng lại bật cái điện thoại của bác lên nghe bài hát gì mà có câu " Nơi anh đến ngoài đảo xa.." thế rồi bắt nhịp cho cả đoàn hát tướng lên. Thế là cả đoàn vừa ăn vừa hát, rôm rả lắm. Hát đi lại hát lại, hết bài này đến bài khác, hết đảo này đến đảo khác..Và như là không thể kìm lại cái sự hào hứng ấy lâu hơn, một bác ở bàn bên cạnh mang cốc rượu sang bàn chúng em " giao lưu". Bác này có vẻ ngà ngà say rồi, bác sang vì thấy đoàn em rất vui và .. xin phép hát! Ôi vâng, còn gì bằng nữa. Và khi biết đoàn chúng em có người ở HP bác bày tỏ rằng rất quý HP và xin vào ngay " Tháng Năm rợp trời hoa phượng đỏ ...". Ôi tự dưng em yêu quê em hẳn lên!! Tiếc mỗi cái là do bác không nhớ hay bị rượu làm cho quên nên cứ hát được một câu bác lại dừng lại trình bày rằng yêu mến HP thế nào, rồi đến nửa bài bác lại quay lai từ đầu. Lúc sau thì bạn nhậu của bác kéo bác ấy về. :D

Chương trình của đoàn vẫn tiếp tục với tiết mục hát! Lần này thì hết biển đảo, quê hương, hết thành phố, hết làng quê, lần này là hát nhạc chế! L.A, một đồng chí quê Tây Nguyên, đứng lên độc diễn bài Chị Tôi, tất nhiên là nhạc chế ạ. Bà con được cười lót dạ đệm. Bài tiếp theo là Sơn TInh Thủy Tinh với phần trình bày vẫn của L.A và hợp xướng điệp khúc bởi cả đoàn. Hẳn là lâu lâu mới bị một bữa như vậy thì không sao, chứ cứ thường xuyên cười với cường độ đó chắc đi viện hết ạ. Cười sặc sụa! Cười đến độ những bàn bên cạnh họ không hiểu cái nhóm của chúng em bị sao nữa !! Ầm ĩ cả một góc vườn lên.

LGchocola
31-05-2010, 23:56
Khu hàng ăn này ban ngày trông xơ xác tiêu điều vậy nhưng đến tối đã thay hẳn bộ mặt mới hoàn toàn. Chúng em bước ra khỏi quán và không khỏi ngỡ ngàng với những gì đang diễn ra bên ngoài. Toàn bộ được chăng đèn nháy lung linh, bàn ghế được sắp san sát nhau đối lập hẳn với cái vắng vẻ gay gắt của ban trưa. Nhạc cũng bật xập xình những bài nhạc trẻ thịnh hành mà lúc nãy mải hò hét với nhau chúng em không để ý. Hơn thế, địa thế của quán rất hợp lý. Nằm trên một khúc cua trên đỉnh và có thêm một khoảng nhô ra bìa đường rất thoáng mát. Toàn thanh niên là thanh niên, trẻ trung , cười đùa rộn một góc đảo. Chúng em leo lên chiếc xe tuk tuk già nua, lọc tọc lao dốc về nhà nghỉ, ngược hướng với chúng em là những chiếc xe máy phóng vù vù zin 3 leo lên dốc hướng về phía đèn nháy và nhạc xập xình ấy. :(

Và cái sự ngủ ở đây cũng thật là lạ. Bỏ tiền ra thuê mấy phòng nghỉ nhưng chả ai thiết với mấy cái hộp vừa nóng, vừa bí ấy cả. Mọi người lao hết ra sân, cái sân ấy hướng thẳng ra biển và sát mép biển. Nào là võng, giường gấp, ghế đá, bàn đá, chiếu ... được tận dụng hết. La liệt hết cả ngoài sân. Đón gió biển, đón sao trời và đón ...muỗi! Em thì vừa lạ nhà, lạ cái chỗ ngủ ( trên ghế đá ) và lạ cả kiểu ngủ ( đầu trên ghế đá, chân trên bàn đá ) nên cứ loay hoay trăn trở mãi. Cuối cùng vì không chịu được ...muỗi nên đành quay vào phòng

Sáng sớm, em được phân chân lon ton đi theo chị phó đoàn đi chợ. Chợ quê buổi sớm đông lắm, hàng quán nhộn nhịp. Việc đầu tiên là tìm cái gì chén đã! Đủ thức ăn hấp dẫn : bánh cuốn, bánh xèo, bánh chuối và nhiều loại bánh rất lạ mắt, bún, phở,....chả biết ăn gì bỏ gì, cuối cùng mấy chị em chọn ăn tất! Đồ ăn rất ngon và rẻ. Cũng không có nhiều hàng quán bán đồ ăn sáng lắm so với một khu thị trấn của huyện. Thực phẩm phần lớn vẫn được chuyển từ đất liền ra, và em để ý trong chợ hình như không có mấy hàng cá??!!

Mấy chị em mua thức ăn đủ dùng cho bữa trưa sẽ được ăn ở bên Lý Sơn bé. Toàn bộ bữa trưa sẽ phải tự mang sang đó và tự chế biến vì bên đó không có hàng quán. Chị phó còn mua rất nhiều dưa hấu mang đi nữa. Dưa hấu rất nhiều, trồng tại ngay Lý Sơn này. Từng gian dưa hấu chồng chất lên nhau, những quả dưa hấu be bé còi còi nhưng ngọt lịm, dưa trồng trên cát xen canh giữa vụ hành tỏi. Dân địa phương ở đây thậm chí còn dùng dưa hấu thay cho rau. Lúc ra Lý Sơn bé em có lục nồi cơm nhà anh lái tàu và thấy có món : cá lục nấu với vỏ dưa hấu :D ( cái ruột hồng hồng đỏ đỏ mình vẫn ăn ấy người ta bỏ đi các bác ạ, chỉ lấy cái phần trăng trắng là cùi của quả dưa mang ra nấu canh ). Dưa hấu rẻ như rau!

Mấy chị em ra cầu cảng dự tính kiếm thêm ít " xi fút " cho bữa trưa, đi biển mừ! Toàn những là tàu bé mang những mẻ cá cơm về, không có mực tươi, không có tôm. Hỏi mấy anh chị ở đó được biết tàu hôm đó không về nhiều và cũng không thu hoạch được gì cả, có được một ít thì đã bị tàu buôn thu mua hết sạch rồi! Chán thế, chả lẽ lại về không? Em lần mò leo lên một cái thuyền ở đó và hỏi dò. Có cá, có bán cá! Đó là một chiếc thuyền buôn chuyên đi thu mua của các thuyền cá và bán lại cho các nhà hàng trong đất liền. Họ thấy em lên dò hỏi và biết em mua in ít ăn chơi nên chắc cũng bán cho vui!! Em trèo hẳn vào khoang và ngắm nghía, họ bảo thích loại nào thì lấy. Em chả biết con cá nào với con cá nào cả, chúng đều chết cứng đờ nằm ngay đơ trong đá cả rồi. Họ chỉ con này ngon, con kia ngon.thôi thì cứ con nào ngon nhất em mua. Em mua được mấy con cái Điếm (??!!) và cũng chỉ nhớ là thịt của nó ăn rất thơm thôi. Rán ròn lên được các anh khen " con Điếm này ( ăn ) ngon phết " ( hix ) . Lên bờ thì đã thấy chi phó mua được mấy cân cá cơm tươi rồi. 12k ở quê em mua được 1 lạng cá cơm khô, ở đây mua được 2 ký!

Cá cơm đây!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33565

Thế là đồ ăn đã được chuẩn bị xong, tất cả được đóng vào 1 hộp xốp có đá bên trong, một hộp xốp đá khác đựng bia và nước lọc. Nhưng bây giờ chưa có tàu ra đảo bé, tranh thủ bác trưởng gọi tuk tuk đến đưa đoàn đi tham quan chùa Đục và miệng núi lửa.

Đã nói là em không thể nhớ được đường đi, chỉ biết xe hướng sang mé bên kia của đảo, qua mé biển, đường phơi rất nhiều rau câu tanh tanh, phơi tràn ra bờ kè, tràn ra vỉa hè, tràn xuống lòng đường, xe đi qua nghiến bẹp dí. Xe đi qua những xưởng gỗ xưởng thép, qua những ngôi nhà đang xây dang dở, qua một bãi tha ma rất rộng. Đặc biệt những ngôi mộ ở đây xây dựng rất đẹp, sơn sửa cầu kỳ và đều hướng mặt ra biển. Xe gặp một cái đám ma! Còn một đoạn ngắn nữa, đoàn xuống đi bộ vào chùa. Từ đằng xa đi vào đã thấy một bức tượng phật rất lớn ngoài trời đang trong quá trình xây dựng, đồng chí bạn làm gì đó liên quan đến xây dựng đứng ngó nghiêng chụp choạch rồi bình phẩm nọ kia về kết cấu, em chả hiểu lắm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33564

Chùa Đục nằm trên núi cao, phải trèo những bậc thang ngoằn nghèo mới đến nơi. Chùa nhỏ, nơi thờ phụng nằm sâu trong vách đá. Bác trông chùa thấy đoàn chúng em đến bèn ra đón tiếp chào hỏi rất nhiệt tình, mang quạt ra cho chúng em phe phẩy. Em thấy cực kỳ ấn tượng với người dân nơi đây: dễ mến, hiền hòa và hiếu khách! Ngồi nghỉ ngơi một lát tránh cái nóng mới đầu ngày mà đã chang chang như thiêu đốt, chúng em bước tiếp những bậc thang trèo lên miệng núi lửa ngay sau chùa.

Nghỉ ngơi sân chùa :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33563

Và rồi trèo lên đỉnh :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33562


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33561

LGchocola
02-06-2010, 10:49
Đó là một thung lũng màu xanh đẹp mắt, giống như chiếc chảo khổng lồ võng đáy. Đáy của chảo được phủ bởi những đám cỏ mượt như nhung, xung quanh cây cối lúp xúp. Không có cây trồng mầu nào trên này cả, chắc chẳng ai hơi đâu lên tận đỉnh núi để trồng hoa màu!! nhưng cũng không có những cây cao lớn nào mọc trên này! Chúng em chẳng tóm được bác địa phương nào để hỏi thăm về nơi chốn này một tí, thành thử em cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng ở cái thung lũng - chảo thăm thẳm này và thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33460

Từ trên đỉnh núi này toàn bộ tầm mắt được giải thoát. Đằng trước mặt hướng ra biển bao la, nước xanh ngăn ngắt, trong văn vắt, ...., và xa hơn nữa là Lý Sơn bé. Mé bên cạnh ( em chẳng biết hướng Đông Tây là hướng nào và cũng quên mất mặt trời ở hướng nào ) về bên tay trái nếu quay mặt ra biển, xa tít tắp ngoài đó là quần đảo Hoàng Sa, nơi các gia đình ngư dân vẫn đang bị giam giữ .Tiếp về phía bên trái nữa là khu lọc dầu Dung Quất, nơi mà buổi tối nằm ở sân nhà nghỉ vẫn thấy ánh lửa lập lòe như ma trơi. Tuy nhiên, chỉ có Lý Sơn bé là em còn nhìn thấy và lát nữa được sang chơi, những thứ còn lại đều mang tính định hướng, không nhìn thấy băng mắt. Đằng sau là vòng cua của Chảo. Em thấy các bác còn trèo tít lên cao nữa, nhưng đường đi có vẻ khó, nắng và em lười!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33452

Đứng trên đây mà chụp hình giống như chỉ có ta và trời xanh, biển xanh vậy. Nơi gần với trời và sát với biển.

Đến giờ phải trở về rồi! Xuống đến nơi thì chỉ còn một anh tuk tuk chở, một anh khác trong lúc đoàn đi tham quan anh tăng cường chở vài chuyến cát kiếm thêm! Thế là mấy anh em phải cuốc bộ. Nắng há mồm! Mới sáng sớm mà nắng thế cơ chứ! Đi qua khu nghĩa địa bên dưới nắng không chịu nổi em trú vào hàng rào một chút, ngó ra đã thấy mọi người đi tuốt luốt phía trên rồi, lại đành phải lao ra nắng đuổi theo. Em không rõ đây có phải là khu nghĩa trang duy nhất trên đảo không, nhưng những ngôi mộ ở đây được xây rất ngay ngắn, kiên cố và trang hoàng rất đẹp. Hình bên trên chỗ mấy ô vuông vuông sắc màu, đó toàn bộ là những ngôi mộ đấy ạ.

Tàu ra Lý Sơn bé hôm nay xuất phát muộn. Có thể do bác trưởng đã thuê trọn tàu này ra đảo bé nên nhà bác tàu phải tranh thủ chuyến sớm để chở khách sang đảo trước? Chất đồ vào khoang, em nhanh chóng kiếm một chỗ trong buồng lái, không ham hố cảnh biển nữa. Tối hôm trước gần như thức trắng cộng với cái nắng như vầy, em say nắng mất! Nhưng quả thật là không thể cưỡng lại cảnh trời đất trong xanh đến vậy! Trời còn xanh hơn hôm qua, nước còn trong hơn hôm qua. Tàu đã ra khơi được một lúc lâu rồi mà nhìn xuống nước vẫn rõ đáy!!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33451

Lý Sơn bé đã dần hiện ra. Sự kết hợp tài tình cảnh sắc của thiên nhiên. Nổi lên trên nền biển xanh thẫm là khối núi nham thạch mầu nâu sẫm được viền bởi những vụn cát trắng xóa dưới chân:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33701

Ai đó trong đoàn hô lên : Tắm đê! Lúc bấy giờ đã là hơn 11h, nắng gắt gao! Nhà bác tàu đi vòng quanh đảo một lượt và kiếm chỗ đậu lý tưởng cho đoàn xuống tắm. Các bác nam nhảy ùm ùm xuống trước, các bác nữ sau một hồi cân đong đo đếm cũng ùm hết xuống theo. Còn mỗi mình em trên tàu! Em chả biết bơi, lại không còn cái áo phao nào! Thôi, ngồi trên cho đỡ nắng lại không bị ướt át , hay ho gì cái trò vùng vẫy dưới biển giữa trưa nắng thế kia chứ .. (hu hu....)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33702

Các bác ạ! Em xem trên ti vi mấy phim Hô li út có mấy cảnh bơi thuyền trên biển rồi nhảy xuống tắm ở Ha Oai gì gì đó, nó cũng chỉ đẹp đến thế là cùng. Có chăng là cái tàu của nó không phải bằng gỗ mà là tàu composite và sơn trắng thôi! Đồng chí bạn cứ chui xuống nước một hồi nhoi lên lại hét tướng lên : ối giồi ôi, san hô dưới này đẹp lung linh, cá đủ màu bơi chóng cả mặt. Làm em ngồi trên này cứ nhấp nha nhấp nhổm. Chẳng ai có kính bơi cả, cứ nhìn trực tiếp qua màn ảnh rộng thôi ạ, nước trong vắt! Em chẳng biết có ai đi Lý Sơn đã nhảy xuống giữa biển mà ngắm san hô thế này chưa, nhưng khuyến cáo bác nào có ý định đi nên dừng lại nơi này, ùm xuống một chuyến mà ngắm biển. Nhớ mang theo kính bơi thì tốt hơn! Và nhớ học bơi, học lặn trước khi đi, hoặc ít ra thì cũng mang theo phao bơi. ( hu hu... ). Ai cũng hỏi em sao không xuống, dưới đó san hô đẹp lắm, toàn san hô cành còn sống, không xâu xấu như mấy cây san hô đĩa ở chỗ chùa Hang đâu!!!!! Em đã bảo là em ngồi cho đỡ nắng mà ( hu hu.. )

Minh hoạ với các bác nước trong thế nào. Nước sâu quá đầu người, chụp vẫn nhìn rõ đáy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33698

LGchocola
02-06-2010, 11:15
Em thêm mấy cái hình nữa về Lý Sơn - Ha Oai giữa biển này :

Thỉnh thoảng có những cồn cát nhỏ nằm xen kẽ trong những kẽ đá nâu :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33700


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33699


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33708

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33707

Đây là chị - em tạm gọi là phó đoàn 2 đi- không thể thiếu trong mỗi chuyến đi của đoàn. Cực kỳ vui tính! Chị là trung tâm của tiếng cười trong đoàn, hihi..Cũng trong một chuyến đi biển, cũng neo tàu giữa biển cho cả nhà ùm xuống. Riêng chị thì mặc kệ tụi bây. Chị kiếm một mảnh ni lông mang lên bờ trải, nằm úp mặt... phơi nắng. Chị thích nước da bánh mật nhưng hình như đi biển mãi mà vẫn chưa được như ý :D

Mà rõ là.., đã có áo phao rồi lại còn phao bơi, lại còn cả bảo vệ kiêm hướng dẫn nữa mà chị cứ hét váng lên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33709

Bên mạn tàu :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33710

thik_di_choi
02-06-2010, 13:11
Ơ đẹp phết nhỉ. Mình tưởng Lý Sơn có mỗi tỏi. Cái món bơi lặn này là đúng gu của tớ rồi. Có lẽ ...

LGchocola
04-06-2010, 11:48
Quá trưa tàu mới cập bến. Bác trưởng đã tranh thủ ngoại giao xin nấu nướng và nghỉ trưa ở nhà bác tàu. Nhà cửa bên đảo bé này cũng khá khang trang. Đảo không có nước ngọt, toàn bộ nước là do hứng nước trời và chở từ đảo lớn sang. Buổi trưa mà bọn trẻ con ra cầu cảng phi xuống nước ầm ầm. Chúng còn mang xe đạp loăng quăng nữa, một đứa bị một bác trong đoàn tóm được và mượn chiếc xe để chở đồ. Chúng em rầm rập lao lên đảo với đủ ba lô, và các loại thùng lớn thùng bé. Bà con trong đảo mắt tròn mắt dẹt không hiểu đội này đi buôn hay đi chơi.

Việc đầu tiên khi về đến nhà, nhà bác tàu vào gặp đồng chí vợ và thảo luận vấn đề ăn trưa và kêu bác nấu giúp nồi cơm. Các bác trong đoàn rồng rắn ra bể hòng kiếm chút nước ngọt dội vào đầu, mỗi người một gáo và cắt cử hẳn người ra để đong đếm nước tránh tình trạng tham ô. Và cũng do nước khan hiếm nên chỉ có mấy bác xếp hàng đầu được gáo nước vào người, số còn lại để cho muối kết tinh tự nhiên trên người. Chị em tham gia vào việc mổ xẻ cá và xào xáo cơm nước.

Nhà bác tàu là một ngôi nhà khá khang trang mái bằng với gian buồng thụt thò giống như hầu hết các gia đình mà em gặp từ ngoài cầu cảng vào đây, tuy trong nhà đồ đạc không có gì mấy. Ngoài ra bác còn một cái mái hiên lợp tôn đua ra rất rộng và mát. Quả là một nơi rất rất ổn cho đoàn chúng em nơi đây.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33791

Trời rất nắng! Và trong bếp thì không đủ chỗ cho chị em chúng em xoay sở. Thế là hai cái bếp được lập lên giữa trời, dưới một tán cây bàng như vậy. Toàn bộ rau cỏ, mắm muối tương cà đã được mua từ đảo lớn mang sang. Các món ăn được lựa chọn là những món dễ nấu, dễ làm cho phù hợp với hoàn cảnh. Duy chỉ có bọn cá cơm là phiền phức, loay hoay với bọn đó cả buổi trưa mới xong và khi đưa lên thì đều được thống nhất là ngon lành nhất buổi. Đáng công!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33670

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33673

Mâm cơm trông rất rộn ràng màu sắc, không khác gì một bữa tiệc lớn tại một bàn tiệc nhất trần đời có một này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33786

Và còn nữa, bia lạnh!! Nóng như vậy, đang vừa rang mình giữa cái nắng như thế, ngồi ở một nơi lộng gió với nắng vàng rực rỡ bao quanh thế kia, khề khà cốc bia mát lạnh ăn với cá cơm rán ròn cồng cộc...Chà! Các bác cứ tưởng tượng tiếp hộ em, em hồi tưởng đến đây thôi.

Rôm rả đến 2h thì tiệc tan. Bác trưởng thông báo nghỉ 30p rồi sẽ đi tắm, bãi tắm duy nhất trên đảo. Chúng em sẽ được tắm biển ở một nơi có cát chứ không phải đi dép ngâm nước ngắm san hô như hôm trước ở chùa Hang.


Đi bộ qua một con đường bê tông nhỏ xuyên đảo với lác đác những cây dừa còm cõi cong queo đứng vất vơ trên những ruộng hành đang xới đất dở dang. Đi qua một bãi đá gập ghềnh lô nhô. Trèo xuống những mỏm đá lởm chởm để xuống đến nơi. Đó là một bãi nhỏ cát trắng xoá, hẳn là những vụn san hô còn chưa tan hết. Bên phải là một dãy đá dài chắn sóng tít ra tận ngoài khơi, bên trái là một tảng đá lớn quây. Một bãi tắm nhỏ, kín đáo và thơ mộng. Nó vừa đủ cho đoàn chúng em, hơn mười người. Nếu đông hơn thì có khi lại chen nhau.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33787

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33788


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33789

Và ở đây, lần đầu tiên em biết cái cảm giác trườn đi trong nước nó là thế nào. Em không dám gọi đó là bơi vì đó không phải là biết bơi. Đầu tiên, một bác trong đoàn chỉ cho em biết thả nổi người. Và em nổi được lềnh bềnh trên mặt nước. Em cúi xuống nước, thả lỏng, mở mắt và em ..không thấy chìm. Em nhìn rõ từng hòn đá, từng ngón chân của bác nào đó ở dưới nước. Tiếp theo bác ấy chỉ em khùa thay khùa chân thế nào, lấy một hơi tướng và khùa. Em chả hiểu mình làm thế nào nữa, nhưng mà khi hết cái hơi ấy đứng lên thì em đã thấy cách cái chỗ ban đầu dễ đến chục mét. Hố hố, và em thấy mấy bác trên bờ đang cười cười gật gật . Em bơi được rồi, à không, trườn được rồi các bác ạ. Em hét váng lên sung sướng và làm thêm vài hơi nữa. Tuy nhiên, em chỉ trườn được một hơi thôi, cứ ngẩng đầu lên lấy hơi là em uống nước và chìm . Tình hình bây giờ cũng chẳng cải thiện được tí nào so với hồi đó, nhưng đó quả là kỷ niệm đáng nhớ và em đã có sư phụ từ hôm ấy!hihi

4rưỡi, bác trưởng hô hào mọi người phải về vì thuyền chạy lúc 5h, không thể về muộn được vì nếu trời tối đường về từ đảo bé sang đảo lớn sẽ rất nguy hiểm.. Có quá ít thời gian ở đây, mọi người còn chưa kịp tham quan một vòng quanh đảo. Kế hoạch ngủ một đêm ở đảo bé đặt ra từ ban đầu của bác trưởng đã không thực hiện được. Trên đường về, đi lại con đường thơ mộng ấy chúng em thấy những bác nông dân trên đảo đã ra ruộng chăm bón, những con người nơi đây nhiệt tình thân thiện đã chào hỏi chúng em như những người hàng xóm vừa đi xuống biển về. Chúng em ra về mà có đôi chút tiếc nuối nơi đây.

LGchocola
07-06-2010, 23:17
Ở Lý Sơn còn một món đặc sản nữa mà hẳn bác nào có ra đó cũng được nghe nói đến : đó là con Nhông và con cua đá. Con cua đá thì có phải là con cua đá như ở bên Cồn Cỏ không thì em chẳng rõ vì em chẳng được ăn con nào cả, nhưng con Nhông thì em có được nếm qua. Con Nhông trông qua giống như con thằn lằn, người lại hoa văn họa tiết. Ở đảo bé nhà bác chủ tàu có hẳn một hầm để nhốt Nhông và cua. Trông nó vằn vèo xúm xít vào nhau hãi hãi là:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34189

Còn đây là con cua đá ạ:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34185

KHi ở trên đảo lớn chỗ mấy ngôi mộ trên đường ra chùa Đục em cũng đã được thấy người ta bắt con Nhông này. Dụng cụ rất đơn giản một đầu là một sợi dây thắt nút để ở cửa hang của bọn Nhông, đầu kia người ta hun khói. Gặp khói bọn Nhông lao ra mắc phải bẫy thế là bị trói vào dây, càng vùng vẫy sợi dây càng thít chặt.

Bẫy Nhông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33663

Chú Nhông đã bị tóm :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=33669

Thịt Nhông chủ yếu là đem làm chả. Băm dừ, ớt tiêu cay xè, quấn lá xương xông ( viết thế này đúng k nhỉ? ). Rất thơm và đậm đà. Tuy nhiên có một bác trong đoàn theo dõi nhà bác tàu làm thịt chú Nhông này từ đầu chí cuối, bác ấy hãi quá chả dám động đến miếng nào. Bác ấy còn chụp hình nữa, nhưng mà ghê ghê em chả dám pốt lên đây.

Thành phẩm ( đoạn này chén gần xong rồi các bác ấy mới nhớ ra chụp hình ) :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34186

Bữa tối cuối cùng trên Lý Sơn diễn ra muộn do bác trưởng và vài bác nữa bận chút công chuyện. Một chút chuyện ngoài lề trong chuyến đi Lý Sơn của chúng em đợt đó.

Như em đã kể lể ở mấy bài trước, trước lúc chúng em ra Lý Sơn thì một số ngư dân nơi đây đang bị bọn Tung Của giữ tàu , giữ người đòi tiền. Em không hiểu đằng sau có vấn đề chính trị hay sâu xa gì không, nhưng theo con mắt nông của em cứ tạm gọi là bắt cóc tống tiền. Nhóm chúng em trước đó có một bạn đã ra Lý Sơn trước đã được một trong những thuyền trưởng ngoài đó đón tiếp rất nhiệt tình, sau khi về đất liền bạn ấy có gọi điện ra hỏi thăm mới biết tình hình chủ nhà đó là một trong những người bị bắt nhưng đã được thả về. Bạn có nhờ bác trưởng đợt đó có ra thăm đảo xin gửi lời hỏi thăm và trao chút quà thể hiện tấm lòng.

Những hình ảnh của những con người lao động lam lũ bị bắt một cách dã man, bị dí súng vào đầu, đánh đập và trấn lột..., không biết ngày nào mới được trở lại quê hương. Căm thù bọn cướp, thương dân khổ, mọi người gom góp được chút tiền ủng hộ cho những người dân Lý Sơn,người có gia đình trên tàu bị bắt. Phưong châm là : không ủng hộ tiền vì có thể dân mình lại mang tiền cúng cho bọn Tàu, ủng hộ vật chất để giúp các gia đình qua cơn khó khăn trước mắt vì những gia đình ngư dân nơi đây nội việc người nhà không bị bắt đã rất khó khăn rồi và quan trọng là ủng hộ bằng tình cảm để cho các ngư dân biết họ không hề đơn độc, mọi người vẫn hướng theo những khó khăn của họ và giúp họ thêm vững tin.

Quả là trong thời điểm nhạy cảm ấy, việc giúp đỡ không hề đơn giản. Giả như đó là một cơn bão, một đợt lũ lụt, làm từ thiện cho những gia đình neo đơn,..., thì không sao. Nhưng đằng này, khi các ngư dân bị bắt, đàm phán giữa Ta và Tàu đang căng thẳng, các bác quan trên đang tìm cách đưa ngư dân quay về bằng con đường ngoại giao, thì việc ra thăm hỏi, trao quà ... bị nghi kỵ rất lớn. Bác chủ tịch xã sau khi nghe bác trưởng nói sơ qua đã đòi yêu cầu xuất CMND, giấy giời thiệu,v v.. nhưng sau khi được nghe trình bày rõ ngọn nguồn thì bác đã rất vui mừng, hồ hởi và cảm động. Trong khi dân đang gặp hoạn nan như vậy, mà có những con người ở đâu đó đến tận nơi này để chia sẻ, ủng hộ tinh thần.

Thuyền trưởng Dương Văn Thọ, người may mắn được thả về trong đợt bị bọn Tung Của bắt cóc tống tiền:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34187

Danh sách được bác xã với bác thuyền trưởng được thả về liệt kê sớm. Những gia đình có người thân bị địch bắt có hoàn cảnh khó khăn được liệt kê chính xác. Số tiền gom góp được đủ mua 50 bao gạo cho các gia đình. Các gia đình cũng chỉ biết nghe bác xã thông báo có một nhóm du lịch xin hỗ trợ các gia đình một chút trong lúc khó khăn do người thân còn chưa về nhà, và mong các gia đình yên tâm giữ vững tinh thần. Họ cũng chẳng rõ những kẻ thừa cơm rỗi hơi đấy mặt mũi như thế nào .

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34188

Ít lâu sau đó, những ngư dân đã được thả về theo đường ngoại giao mà không mất tiền. Dân ta đánh cá trên ao ta bị bọn hàng xóm nhảy bổ vào cướp sạch lại còn phải nỉ non chúng để xin xỏ mang người về!!!Thật hết biết!

Chuyến đi kết thúc với một bữa tối chẳng kém phần rôm rả so với tối trước, với một màn ngủ tập thể ngoài trời không chăn chiếu, với những cái bắt tay chân tình của kẻ ở người đi . Lý Sơn, mảnh đất của trời xanh, biển xanh và những con người thân thiện dễ mến. Một nơi hiền hòa của cảnh sắc thiên nhiên và con người. Một chuyến đi với đầy đủ hương vị của trời xanh, biển xanh, nắng vàng với đầy những trải nghiệm thú vị trong suốt chuyến đi.

LGchocola
08-06-2010, 22:28
Hôm nay dòm lại thấy đúng tròn một năm ngày em reg nick Phượt. Một năm với biết bao nhiêu sự kiện.Những sự kiền về những chuyến đi, những sự kiện liên quan đến những chuyến đi và có những sự kiện chẳng liên quan tẹo nào đến sự dịch chuyển. Và từ đây hình thành ra những thứ lạ lùng : vui đi, buồn đi, chả vui chả buồn cũng đi. Mệt đi cho khoẻ, khỏe đi cho vui, vui đi cho thêm hào hứng, buồn đi cho hết buồn,.... Bất kỳ lý do nào cũng được mang ra bao biện cho những lý do đi của mình. Có lẽ nào em nghiện đi không nhỉ? Tức là lâu không đi là không chịu được ấy? Có lẽ không nhỉ? Để nghiện hay đam mê đi đến mức như nghiện thì em chưa đến, nhưng yêu thích những chuyến đi và những sự kiện của những chuyến đi hẳn không hề giảm.

Một năm qua, cái hành trình HBO của em không còn đều đặn và nhuần nhuyễn như trước nữa, thỉnh thoảng nó lại chuệch choạc đi đâu đó. Thỉnh thoảng em lại bỏ qua những sự kiện quen thuộc của công ty để lọ mọ ở những nơi nào đó và trở về với đầy những tàn tích trên mặt :D. Và các bạn đồng nghiệp của em cũng đã quen thuộc khi thấy em bắt đầu rục rịch, mắt mũi sáng rủa, làm việc nhanh nhẹn, cười cười nói nói,..., là lại lân la : " Sắp đi đâu thế ?":D

Một năm đến với Phượt.com, thói quen của em cũng đôi chút thay đổi. Những lúc căng thẳng hoặc nhàm chán ( mà có khi chẳng căng thẳng tí nào đâu ạ ) với công việc, thay vì vào những tờ báo lá cải như mọi lần em lại lần mò vào Phượt. Vào để thấy các bác nhà mình đi Phượt. Vào để thấy Việt Nam mình bị đào bới đến từng ki lô mét, vào để thấy thế giới cũng chỉ nhỏ bằng cái máy vi tính là cùng. Vào xem và chép miệng, chép xong thì thở dài : lớn thế, rộng thế, biết bao giờ ước mơ của em mới thành hiện thực??

Một năm với Phượt, em đã được quen và biết bao người bạn, người anh/ chị thú vị. Những chuyến đi và những câu chuyện thú vị. Và chuyến đi gần đây nhất của em là đến một ngôi làng cổ, đến thăm một ngôi nhà cổ , chủ nhân là một nhà văn với kiến thức uyên thâm. Một trong những câu chuyện chú kể về những câu tự của mỗi ngôi nhà cổ để răn dạy con cháu trong mỗi gia đình. Và ngôi nhà của chú khi nhìn từ trong ra có một câu chữ nho, cụ thể chữ nho là gì em quên béng rồi ( bệnh cố hữu mà :D ) nhưng ý nghĩa của câu đó là : bước chân ra cửa, mỗi người là một ngọn núi.

Và hôm nay em đã gặp một ngọn núi, lớn!

Em spam một tí, chẳng liên quan đến hồi ức của lần đầu tiên nào cả. :)

thik_di_choi
08-06-2010, 23:18
Ở Lý Sơn còn một món đặc sản nữa mà hẳn bác nào có ra đó cũng được nghe nói đến : đó là con Nhông và con cua đá.

Nhông hay Giông hay kỳ nhông, kỳ giông là một loại bò sát cùng họ thằn lằn, nhưng lớn hơn một chút hay sống ở những vùng cát Trung bộ, đặc biệt nhiều ở Ninh thuận, Bình thuận. Con này có thể chế biến nhiều cách nhưng tớ khoái mỗi món nướng muối ớt. Nhậu bá phát :D

Cua đá là một loại cua hay sống ở các đảo vùng Trung bộ. Tớ biết ở Cồn cỏ, Cù lao Chàm nay mới biết ở Lý sơn cũng có. Đặc thù anh cua này mới hỏi được là sống ở cả nước mặn lẫn nước ngọt. Thịt thì cũng bình thường nhưng gạch (chứ ko phải trứng nhá) có mùi vị cực đặc biệt. Hôm Cồn cỏ, trải chiếu ra trước mặt mỗi người được phát có nhõn một con + một chai rượu bàu đá. Thế mà xong chai rịu vẫn thừa nửa con cua

hungnt
18-06-2010, 11:58
Giọng văn của bạn LGchocola rất chân thật và cuốn hút. Cảm ơn bạn vì topic rất thú vị này ^^
Tiếp tục chờ những bài viết tiếp của bạn.

katyperry
17-11-2012, 11:44
Hizzz mọi người, e mới đăng ký member trên phượt.vn. Đọc bài này của Lgchocola thấy hay quá, trước đây e chỉ đi du lịch với công ty và gia đình, còn đi phượt thì chưa bao giờ, cũng do sợ nhiều thứ. Giờ đây, e đã quá chán với việc ngồi văn phòng từ sáng đến tối và chán ngấy với cuộc sống luẩn quẩn đi làm- ăn -ngủ (mặc dù em mới ra trường và đi làm được gần 6 tháng). He. E tham gia vào diễn đàn này mong sớm được tham gia chuyến phượt lần đầu tiên và có được những giây phút đầy ý nghĩa như (anh) LGchocola. Now, refresh my life !!!!:D:L