PDA

View Full Version : Một cảm giác rất...phượt (Lệ Giang-Shangri La)



Zai Nha Que
05-05-2010, 23:58
Những cảm giác rất phượt. Những trải nghiệm rất phượt.

Một chút, không, chính xác là nhiều chút phiêu lưu, mạo hiểm. Lê la đủ các ngón nghề để được rẻ, để được nếm cái "khô khổ" của du lịch bụi. Tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa những người bạn mới quen... Đã làm nên một chuyến đi khó quên.

Bắt đầu với một mớ tiếng Tàu hổ lốn, học trong một tháng, cách đây gần một năm. Vẫn biết sang Tàu với "hành trang" khiêm tốn thế này rất khó khăn, nhưng đã trót ham đi chơi thì cứ nhắm mắt mà liều. Lơ ngơ vào phuot.com để tìm bạn. Kiểu như già rồi, ế rồi phải lên mạng rao tình. Rao mãi, chẳng thấy ai trả lời. Thôi thì ngậm ngùi duyên phận mình hẩm hiu, thì phải chịu.

Đến phút cuối, ghé vào trang đăng tin tìm bạn tình (quên, bạn đường) của người khác, có hai tên để lại PM. Một tên, vội vã gặp ở cổng cơ quan (chắc là được các bạn khác cử đi check hàng xem có đạt tiệu chuẩn để gia nhập không). Đoàn của tên số 1 có 3 người và bay sang Côn Minh trước 3 ngày. Tên khác (tên số 2) để lại số điện thoại và hẹn sang Côn Minh gặp sau. Thôi thì an ủi, cuối đời Điệp đã gặp Lan. Chắc biết Lan có đi tu thật hay là tu giả.

Sáng 24/4 đang ngủ say mê vì đêm trước đi chơi quá đà, thì nhận được hai tin nhắn. Tên số 1 nhờ mua bình xịt nước muối biển. Tên số 2 nhắn tin đang làm thủ tục ở Hà Khẩu và hỏi có sang hôm nay không. Một lúc nữa tên số 2 nhắn từ số Tàu và hứa sẽ mua vé tàu giúp. Chà, thời này vẫn có người tốt thế cơ chứ. Nhỡ tớ lừa cho một phát thì tan đời.

Bay chuyến bay đúng giờ. Nhanh như bay HN-ĐN. Sang Côn Minh hơn 7pm mà trời vẫn sáng. Nhờ bảo vệ sân bay gọi xe taxi về ga tàu. May mà vẫn nhớ được câu tôi muốn đi về ga Tàu. May tiếp là có hai ga tàu nhưng hú họa đã dừng ở ga có tượng con bò (Số 2 nhắn tin bảo thế). Mua một quả sim hết 100 RM, gọi cho số 2. Xong đi lang thang ăn uống một lúc rồi vào ga. Hai "kẻ xa lạ" gặp nhau. Số 2 nhận ra mình trước, chắc do khuôn mặt ngơ ngơ của mình. May hơn nữa là số 2 nói tiếng Trung giỏi vì đã từng làm phiên dịch. May cuối cùng trong ngày thứ nhất là đã mua được vé tàu. Tàu rất ổn. Trong khi bến xe đã chuyển ra khỏi thành phố, khi đọc bài trên phuot chưa thấy cập nhật. Vé xe lại đắt hơn. Hai tên chui lên tàu làm một giấc ngon lành đến sáng.

Thôi ngủ đây. Nhớ lại giấc ngon lành trên cung đường Côn Minh-Lệ Giang lại buồn ngủ. Hẹn viết sớm.

Zai Nha Que
07-05-2010, 19:01
Đến bây giờ, khi "ngọc thể" còn vẹn nguyên, khi đã ngồi ở nhà mới dũng cảm thú nhận về tính đa nghi vớ vẩn của mình. Chuyện là thế này, ngạc nhiên vì sự tốt bụng hiếm có của số 2. Chẳng quen biết gì cả, đã bỏ ra gần 150 RM mua vé trước. Vừa gặp đã thấy nói tiếng Tàu nhem nhẻm. Trông mặt hơi...điêu điêu như các cô mua tem phiếu ở chợ Đồng Xuân ngày xưa. Số 2 lại là thân gái dặm trường, một mình tung hoành trên Đại Lục bao la. Vì vậy không thể loại trừ khả năng số 2 là mẹ mìn. Biết đâu thấy mình trai tơ hơ hớ thế này, đem bán thì sao. Buồn ngủ díu hết cả mắt, cũng phải he hé xem số 2 đã ngủ chưa. Đến khi không cưỡng lại được nữa mới dám ngủ. Nửa đêm thức dậy chẳng thấy số 2 đâu cả. Hơi hoảng. Sờ lại ngọc thể thấy còn nguyên vẹn. Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Chắc là ra thảo luận với ai rồi đây. Nhìn đồng hồ cũng đã sang ngày khác rồi. Một lúc thấy số 2 đi vào, leo lên giường. Buồn ngủ quá, lại ngủ tiếp.

7am tàu đến Lệ Giang. Đi cùng số 2 ra bãi taxi. Lại thấy cô nàng tung hoành tiếng Tàu liến thoắng. Nhục lắm cơ, đợt này Bố về học tiếng Tàu. Có muốn bán Bố cũng không dễ đâu. Hình như là đang mặc cả. 20MR về khách sạn gần phố cổ. Đi ra cổng chị tài xế cho thêm 2 cô nữa lên, vẫn không giảm giá. Bực mìn, lấy ba lô nhảy xuống. Đón xe khác, đã thấy một anh Tàu beo béo dễ thương ngồi phía trước. Anh ấy chịu cho hai đứa lên mà vẫn trả 20RM, hai tên chỉ trả thêm 15RM. Đường nào cũng được 5RM.

Anh chàng cùng xe được việc phết. Điện thoại định vị được ví trí khách sạn, nên xe đỗ rất gần đấy. Xia xịa cả chị lái xe và anh bạn cùng xe vui tính và lang thang vào khách sạn. Chỉ mấy bước, nhưng nếu không có số 2 không biết khi nào mình tìm được. Phố be bé giống nhau, mấy chị lao công cũng chẳng biết chỉ đường làm sao. Cuối cùng rồi cũng đến được khách sạn. Gọi điện cho số 3, he he he (Số 1 đi cùng vợ và thêm một đồng chí nữa, gọi luôn là số 3 và số 4 cho dễ nhớ). Đoàn này cứ quần quật vất vả đi chơi từ sáng sớm. Đơn giản là giờ đấy không có người, mới cảm được phố cổ. 10 phút sau mới thấy số 3 thở dốc vì vội vả chạy từ quảng trường về. Khổ thân số 3, làm một vòng chạy thể dục buổi sáng. Số 3 dẫn lên phòng đã book trước, cất đồ. Cùng nhau ra quảng trường giao ban lần đâu để bàn kế hoạch đi chơi...Ngày bắt đầu khá ổn. Ổn nhất là không bị số 2 bán.

tung2403
09-05-2010, 10:14
Chưa thấy số 2 vào confirm nhỉ???

Zai Nha Que
09-05-2010, 23:44
Số 2 mà vào , thế nào tớ cũng bị chửi là khốn nạn.

vietnam0809
10-05-2010, 00:25
Linh tinh


Nhà Cậu này kể chuyện vui phết nhể ! Tiếp tục đi nha .

Zai Nha Que
10-05-2010, 00:58
Nếu tính tớ là số cuối cùng, là số 5, thì số 5 là số dở ẹc nhất đoàn. Chẳng biết làm cái gì cả. Số 1 chụp ảnh, số 2 phiên dịch, số 3 làm thủ quỹ và luôn đóng vai trò ác độc để mặc cả, số 4 thì quá chu đáo vì chuẩn bị từ những việc nhỏ nhất, đến cả đường lối chính sách cho đoàn. Mình thì ai bảo đi đâu thì đi. Mà đi đâu, cũng chẳng biết đi đâu nữa. Sáng vừa đến, bảo thuê xe đạp đạp đi mấy cái làng cổ chơi. OK con gà đen. Leo lên xe đạp về hướng Ngọc Long công chúa, để vào Baisha gì đấy. Tình cờ rẻ nhầm đường, qua một cái làng khác. Thấy cò vạc đứng chờ đầy đường, bảo đưa 10 tệ/em thay vì 50 tệ, để vào cổng. Sướng như vừa được làm gì xong. Chui đường tắt, hiên ngan vào cửa. Chụp ảnh điên đảo, riêng mình thì shopping điên đảo, vì Vân Nam nổi tiếng làm đồ da. Chơi một lúc, đạp qua Baisha, tìm mãi không biết đường, may thế, có số 2 luôn luôn kêu mỏi chân nên 1, 3, 4 cho về. Đục nước béo cò, số 5 như mở cờ trong bụng vì mỏi chân và buồn ngủ.

Thế mà về đồng bọn độc ác của mình bắt đi thuê xe mai đi Sangri La, rồi mua vé Lệ Giang-Côn Minh để mình và số 2 về trước. Lẽo đẽo theo. May quá, là mọi việc ổn. Số 4 không cần ác vẫn mặc cả giá xe ổn 400 RM/ngày x 3 ngày. Vé tàu cũng đã mua được. Trong khi đội kia về nhà, mình chạy theo số 2 đi massage. Nó dồn mình và số 2 vào một phòng, làm mình o thoát y được để masage, nên cứ phải xin xỏ đổi phòng. Chết tiệt, nó tưởng mình đổi phòng để làm chuyện kia, nên cử một em mắt xanh mỏ đỏ, hùng hục đi vào đòi thoát y toàn bộ (mặc dù nguyện vọng ban đâu, bán thoát y). Nói tiếng Anh Tàu với mình, kiểu như "I love u, u love I, OK, OK". May mà ngôn ngữ giường chiếu có thể là không lời nên cô bé hiểu là mình mỏi chân thực sự và đổi người khác vào. Đến khi xong xuôi, số 2 cứ gặng hỏi vì nghi ngờ chỗ này. Mình cứ nhởn nhơ như o biết gì, và bảo "tớ thấy gì đâu".

Tối số 2 ngủ. Sư phụ của mình, duy nhất chiếm vị trí độc tôn là ngủ của mình. Vậy là cùng 1, 3, 4 đi lang thang phố. Trung thực thì Lệ Giang bị lôi xuống mức trung bình cho một khu du lịch vì con người. Ồn không thể ồn hơn. Cổ mà đấy nhạc xập xèng. Người như đang ở bến xe, bến tàu, đông ơi là đông. Chính vì lý do đấy mà 1, 3, 4 luôn phải quần quật đi chơi từ sáng sớm. Cảm nhận về Lệ Giang không có gì đặc biệt, nếu không quá đáng là thua Hội An nhà mình. May mà còn có một lũ bạn mới độc ác.

Sáng sớm hôm sau chuyển lên Sangri La. Trên đường sẽ ghé một số chỗ. Chẳng biết Sangri La là gì, chẳng biết các điểm tiếp theo là gì. Nhưng cái bụng cứ vui vui là, vì cười đùa thỏa thích, vô duyên thoải mái. Đã bắt đầu như là người một nhà.

sobatu
11-05-2010, 15:56
Zai này đánh số nhầm lung tung cả rồi, lúc thì 3 lúc thì 4

Zai Nha Que
11-05-2010, 23:26
Ghét thế, có đứa bảo mình đánh nhầm số, chắc là mình ngủ nhiều quá ấy mà. Thôi thì gọi luôn cả tên, nhưng có một tên trông đoàn sợ bị lô vì trốn mẹ cha, bạn bè đi chơi. Xin lỗi số 1 trước, cơ sự không phải từ tớ nhé.

Định sửa lại bài trên một tí, nhưng thôi đường nào cũng mang tiếng là vô duyên trong đoàn rồi, nên đính chính ở đây cũng được. Vả lại đính chính là nghề của mình. Ngày tiếp theo lại đi loăng quăng xung quanh Lệ Giang,chứ chưa lên Sangri La.

Nói chung là phải ra khỏi Lệ Giang, chứ ở trong Lệ Giang vài hôm nữa chắc về mình viết bài "phản động" vì sẽ chê rất nhiều. Nhờ ơn trên của số 1, nay gọi là phe Đồng Xuân, vì luôn kêu mỏi chân, nên cả đoàn quyết định thuê xe. Số 4, trông mặt hiền lành nhưng lại trả giá xe rất ác. Xe rẻ thôi rồi. Mọi người gọi là Tươi, vì cứ thơn thớt nói cười, mà trả giá ác không khác số 3 là bao nhiêu.

Mọi người bảo sang đây rồi mà không đi Ngọc Long Công Chúa, xem như mất nửa hành trình. Điểm đầu tiên vì thế là leo lên công chúa. Nghe bảo vé cáp treo đắt lòi, mà vào đấy phải xuất trình thêm vé vào phố cổ. Mọi người quyết định leo ngựa. Ở nhà ngày trước, có lần vô Sầm Sơn định trèo lên ngựa nhưng sợ dân đấy nó lừa nên không dám. Vậy lần này chính thức đời trai trên lưng ngựa. Tươi và phe Đồng Xuân sợ cưỡi ngựa nên ở lại ve vãn bác tài. Mình cũng vợ chồng Ngọc ác lên núi. Í a, khớp con ngựa, ngựa ô. Trời thì mưa và rét. Ngựa leo trên con đường bé tí tẹo đầy đá to. Cheo leo, hiểm trở. Cảm giác rất phượt chính là ở đây. Thương mấy con ngựa quá. Leo nặng nhọc. Chính xác là lê từng bước một.

Ngựa leo lên đến độ cao 3,700m. Mình hỏi mọi người đã cao hơn Fan chưa. Ha ha ha, cao hơn rồi. Sướng lắm. Bọn ở nhà leo Fan về cứ tinh vi với mình. Anh mày leo lên cao hơn rồi nhá. Trên cao, mây núi ở trên cao. Một cảm giác hả hê, rất phượt. Nhiều khi cái hạnh phúc nó giản đơn như ra ngõ ăn một bát phở vậy. Trên đấy chỉ có một cái hồ. Cái hồ của Phó Đức Phương, trên núi (sai toét, nhưng vì cứ ông ổng hát bài này, nên cho nó vào đây luôn). Trời lạnh, nhưng mưa và mù nên chẳng thấy núi tuyết ở nơi nảo, nơi nào. Lên rồi, ắt phải xuống. Thêm hơn 1h rạp mình trên lưng ngựa hoang để xuống núi (Kiểu như Evis Phương và ngựa hoang của thập niên 80).

Tươi và phe Đồng Xuân tranh thủ tán bác tài và cũng đã thăm được quả hồ tiểu muội. (Nghe Phe dịch, hay bốc phét lắm,nhưng cả đoàn không ai biết tiếng, nên cứ biết thế, nhiều khi cái hồ có tên khác cơ, chứ chẳng văn hoa thế này đâu).

Hôm qua chưa đi được Baisha, nên hôm nay quyết định đến xem nó là cái gì. Bé hơn cái làng hôm qua. Có cái nhà gì có tranh trên tường nhưng phải trả tiền nhiều nên không vào. Loăng quăng mua bán đồ lưu niệm. Rồi vào ăn cái quán âu âu gì đấy, đắt một tí mà Ngọc ác bảo về viết ngay cho bon phuot nó đừng vào đây. He he he.

Lên xe để đi một chỗ nào đấy. Nói chung là ngoài Lệ Giang, bảo đi đâu thì mình leo lên xe đi đấy chứ chẳng biết chỗ nào. May mà Phe không bán, chứ không giờ đã tèo đời zai rồi. Lên xe lại lăn ra ngủ. Bảo xuống xe là xuống. Bảo diễn điên đảo để chụp ảnh, là diễn. Tiếp theo là vào cái nhà trưng bày gì đấy về phật giáo tạng truyền (nghe Phe dịch thế, thì biết thế). Cũng may là vào đây biết thêm được vài thứ. Dẫu sao cũng cám ơn phe. Ngoài việc không bán tớ, đã giúp khai hóa tớ được bao nhiêu.

likemoon
12-05-2010, 11:33
Í a viết hay, túc tiệp đi zai, dưng mà cũng chỉ hảo ngữ công phu mà không có ảnh à ;) Lại nhớ đến chuyện cưỡi ngựa lên NLTS trong mưa và tuyết, lúc lên còn phê chứ lúc xuống cứ như đang chơi cầu trượt trên cổ ngựa ấy, hi hi...đường trơn ngựa lại còn trượt chân lao từ đầu dốc xuống gần mép vực nữa chữ...sợ vãi hết cả linh hồn :))

Zai Nha Que
12-05-2010, 11:45
Phải có đồng thuận từ mấy số kia, kẻo đưa lên báo như bị chụp tại động lắc, bọn nó giết tớ.

a710is
12-05-2010, 18:23
Phải có đồng thuận từ mấy số kia, kẻo đưa lên báo như bị chụp tại động lắc, bọn nó giết tớ.

Híc, cậu cho lên ít ảnh chụp phong cảnh cũng được, những ảnh có con Phe thì thôi. Lần này không bán được ai nó rất là bứt rứt, nó hẹn lần sau ''ngộ sẽ páo chù'' đấy. Cậu mà đưa ảnh nó lên thì sau này nó còn lừa ai được nữa. Hoặc là photoshop ý, kiếm cái hoa nào to to như hoa mướp hoa sen dán vào mặt nó ý, che cái mặt phe phẩy đi, nhìn thấy mà ghét!

Zai Nha Que
12-05-2010, 21:45
Tối cuối cùng ở Lệ Giang. Đoàn chia làm hai. Vợ chồng Ngọc ác, chắc mấy ngày xa nhau, chịu không được nên phải tìm nơi ôn lại thời yêu nhau. Tươi, Phe và mình lang thang cùng nhau. Cứ dính đến mình, lại phải có tí chút shopping. Lang thang lên Vọng Cảnh Lầu. Phe dịch khác một chút, nhưng mình cứ ở trên cao cao nhìn xuống phố lại nhớ đến đồi Vọng Cảnh ở Huế.

Mình rất muốn kiếm chỗ nào đấy ngồi nghỉ chân, và bốc phét với nhau tí. Mới ở với nhau vài hôm, mai mặc dù còn đi tiếp cùng nhau, đã thấy nhơ nhớ nhau. Hâm thật. Tươi và Phe cứ bảo ở đây cafe đắt lắm nên quyết định cấm vận. Bọn này thật độc ác. Kìm hãm sự sung sướng của ngộ.

May mà cũng tìm được một chỗ, cho ngồi ngắm cảnh, uống trà miễn phí mà chỉ trả 2RM. Vậy là thỏa mãn thú tính. Tĩnh lặng từ trên cao. Không nghe rõ, hoặc cố gắng không thèm nghe những tạp âm hỗn độn từ một loạt hàng quán dưới kia. Lệ Giang về đêm lung linh đèn, huyền ảo.

Zai Nha Que
12-05-2010, 21:58
Hoài niệm là một ngày nắng. Trời xanh, rất xanh. Cứ tung tăng như ở nơi nào đó rất gần Hà Nội. Rổn rảng nói cười. Râm ran chuyện gẫu.

Ai bảo phượt là lập gì. Ai bảo những mối bang giao trên mạng là ảo? Ừ lắm lúc mình cũng đã từng nghĩ như vậy. Trải nghiệm cho những chuyến đi, không chỉ là hiểu biết về một vùng đất mới. Thay đổi sự thủ cựu trong suy nghĩ cũng là điều khuyến khích cho những lần vạ vật.

Zai Nha Que
12-05-2010, 22:01
Đi mãi mà không hết. Mãiiiiiiiiiiiiiii mà không đến, ngôn ngữ đáng iu của Phe lười.

sobatu
12-05-2010, 23:07
Zai xí mất chỗ của Ngọc ác mà cứ dình dập Ngọc ác mãiiiiiiii, Ngọc ác tối đó cũng ở tháp truyền hình bên cạnh Vọng Cổ Lầu thôi

sobatu
12-05-2010, 23:10
hôm trốn vé là zai có công lớn nhất đấy, tìm được bếp củi lại mang theo lửa nhỉ? đồng bào biết ơn zai! có biết đâu Zai run không phải vỉ lạnh mà vì cái điều Zai đã thú tội ở chỗ kia rồi :-)

Zai Nha Que
13-05-2010, 11:14
Zai xí mất chỗ của Ngọc ác mà cứ dình dập Ngọc ác mãiiiiiiii, Ngọc ác tối đó cũng ở tháp truyền hình bên cạnh Vọng Cổ Lầu thôi

Sợ quá, lại có kỷ lục mới tìm cảm giác lạ trên tháp truyền hình. Đúng là chỉ có phượt mới iu kiểu này.

tung2403
13-05-2010, 14:52
Số 5 cứ up ảnh lên được mà. Ảnh của mọi người chụp ý, còn ảnh trong máy số 5 toàn chụp chân dung toàn thân chẳng thấy cảnh đâu.

Zai Nha Que
13-05-2010, 22:16
Sáng lê la ra xe để đi Sangri La. Thường thì dân Việt của mình "nguồn lực" không nhiều (thời gian và tiền bạc) nên sẽ tranh thủ đi chơi cật lực trong thời gian ngắn. Thi thoảng mình vẫn thế, nhưng đợt này vì vé VNA quá rẻ, nên cứ tranh thủ một loạt ngày nghỉ mà thảnh thơi. Được cái Phe lại đỏng đảnh, luôn mặc cả với đoàn đến từng phút của buổi sáng để xin ngủ thêm một lát, nên mình "Té nước theo mưa", mặc dù miệng cứ nhem nhẻm là thế nào cũng được.

Xe chờ ở đầu ngõ. Các con giời vừa đi vừa đùa nhau, làm Lệ Giang vốn đã ồn ào càng rộn ràng thêm. Tranh thủ nắng buổi sáng diễn mấy quả trước khách sạn rất chuẩn. Lái xe là một bác Tàu truyền thống, béo béo và mặt hơi Hán gian. Thây kệ, không quan tâm, vì đoàn của mình ít nhất cũng có vài Việt gian rồi, nên không lo.

Đúng là thuê xe, tự do thoải mái. Muốn dừng lại đi hát khi nào cũng được. Hát bài dài, bài ngắn bác tài cũng chiều. Cứ thấy cảnh đẹp giữa đường là ào ào xuống diễn. Sau Lệ Giang, mình phó thác thân zai cho đồng bọn độc ác. Muốn đem đi đâu thì đi. Chẳng biết đoạn đường phía trước nó là cái gì.

Trước khi đến một thị trấn cổ của người Nạp Tây (chẳng biết đúng hay sai, vì nghe Phe dịch mà lâu lâu mình cũng quên, mà Phe cũng biết mình chẳng biết gì nên thi thoảng cũng dịch bừa, dịch điêu: D). Nghe Phe tán hươu, tán vượn gì đấy với Tài, bảo sẽ lên đỉnh núi để ngắm khúc quanh đầu tiên của sông Dương Tử. Phe bảo là Trường Giang, không biết có phải là một đoạn của Trường Giang không ta? Sao phức tạp vậy ta. Nói chung chẳng quan tâm là cái gì, chỉ nghe vé là 50 RM/em. Đi vào nhà dân, mặc cả 30RM/em, và nhờ một bác dẫn leo núi. Người Trung Quốc nói nhiều hơn cả dân mình. Đã bảo là không biết, không biết rồi mà cứ thao thảo bất tuyệt. Leo núi đã thở hồng hộc mà cứ nghe chim hót líu lo. Cũng may là chỗ này đẹp. Rất đẹp. Phóng tầm mắt ngút ngàn nhìn làng cổ phía xa xa. Khúc uốn quanh của con sông hùng vĩ, tựa vào thế núi. Mình đọc "Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp", bọn độc ác bảo mình hâm. Chẳng biết có hâm không, chẳng biết đọc có đúng cho con sông không. Nhưng nghe ai chê mình thì phải cãi cố cho được.

Vào làng cổ, gặp lại đoàn Việt Nam đã gặp ở Lệ Giang. Đoàn này đông như Tàu. Chỉ cho mánh vào nhà dân để ngắm khúc quanh đầu tiên trên sông.

Tiếp tục lên Khe Hổ nhảy. Phải khen mấy bác Tàu, là làm cái gì cũng hoành tráng. Đoạn đường, bạt núi dẫn vào khe, nhiều khúc phải làm hầm chui qua đá. Một con suối, nằm giữa hai triền núi. Suối gầm ào ào như trên thủy điện Sông Đà. Đoạn suối, hình như gắn liền với điển tích gì đấy. Phe lười bảo lần trước đi mãi mà không tới, phải ngồi lên xe kéo tay mà vẫn mỏi ê chề. Cả lũ tưởng thật, nhưng rảo khoảng hơn 2km là đến. Chụp ảnh, bốc phét và lại gặp đoàn Việt Nam.

Tối đấy ở lại một thị trấn ven đường. Một đêm rất yên tĩnh của chuyến đi. Một điểm dừng với món gà ngon nhất chuyến đi.

Zai Nha Que
13-05-2010, 22:21
May có người nhắc, chứ post ảnh từ máy số 5, nhiều khi là ảnh tự sướng, thì xấu hổ lắm. Đa tạ. Sẽ lấy ảnh từ máy của các con zời độc ác.

PeterPan
13-05-2010, 22:35
Dương Tử và Trường Giang là một thôi bác Zai Nha Que ạ. Sông này bắt nguồn từ trên cao nguyên Thanh Tạng (chính xác là tại điểm thuộc địa phận tỉnh Thanh Hải). Từ đó cho tới trước khi đến khúc quanh đầu tiên, sông có tên là Kim Sa. Từ sau khi qua khỏi khúc quanh thì mang tên là Dương Tử. Sông này dài nhất Châu Á đấy bác ạ :D, từ cao nguyên Thanh Tạng chạy ngoằn ngoèo 6385km trước khi đổ ra một cửa biển ở gần Thượng Hải.

Zai Nha Que
13-05-2010, 22:59
Cám ơn Peter và xin lỗi Phe. Tớ cứ nghi oan cho Phe là dịch điêu cả tên của con sông nữa. Đợt này nhiều tội quá.

Zai Nha Que
15-05-2010, 14:53
Nhân đọc một loạt bài về Vân Nam của các bang hội khác, mới thấy rằng bất kỳ việc gì dù là nhỏ cũng cần hội đủ ba yếu tố "Thiên thời, địa lợi, nhân hoà". Phượt, chưa ai gọi đúng tên, vì khẩu ngữ bao giờ cũng thế. Kiểu như ra Bắc bao nhiêu năm mà từ "Chuối" nói mãi vẫn không hiểu rõ là gì. Tuy nhiên, phượt theo tớ không có nghĩa cứ phải là hành xác. Quăng quật thân zai vào những chuyến đi với bao nhiêu chuyện chưa rõ ràng ở phía trước, nhưng lại tìm được sự tĩnh lặng và bình yên.

Nhân mấy ngày đô, vàng lên xuống chóng mặt, chọn buổi chiều thảnh thơi không công việc, ngồi phân tích chút chút về tình hình phượt, xu hướng phượt, hay đơn giản chỉ là cảm nhận phượt sau chuyến đi vừa rồi.

Bắt đầu là sự tình cờ, vé máy bay rất rẻ. 140 USD/khứ hồi cho Hà Nội-Kunming. Lờ mờ đâu đó, trong tiềm thức, dư âm của những buổi trà dư, tửu hậu về Lệ Giang, nghe đâu là một Venice thứ hai. Vẫn biết là khen chê là chuyện khó lường, vẫn biết chém gió vẩn vơ của ai đó đã từng hoặc đã dự định đi qua vùng đất nào đó cũng là lẽ thường. Thây kệ, vé rẻ thế này, ngày dài thế này, khoác ba lô lên đường.

Chẳng phải mất sức nhiều khi ì ạch tàu, xe để đến được Kunming. Nhẩn nha, làm việc đến gần giờ làm thủ tục mới gọi xe taxi lên Nội Bài. Đến Kunming, không phải vội vàng, vì 10pm mới lên tàu. Vé tàu đã có Phe, chẳng quen biết gì mua giúp. Khởi đầu đã là "thiên thời". Mong manh nghĩ "nhân sẽ hoà", mặc dù không dám, hay thấy hơi xa vời, vì thấy mặt Phe quá điêu, lại nói tiếng Tàu nhem nhẻm.

Vẫn rộn rảng tiếng nói cười, vẫn tấp nập ồn ào nơi bến tàu của người Trung Quốc anh em như bao nhiêu năm về trước. Nhưng chen chân được lên khoang tàu, đã thấy thoải mái vì sạch sẽ và khá tiện nghi. Một giấc ngủ sâu, mặc dù vẫn vương vấn chút cảnh giác về Phe, đã làm cho ngày khởi đầu thật sảng khoái.

Sẽ viết về điểm nhấn của chuyến đi là Shangri La (Thêm chữ h vào rồi nhé). Nhưng để đến được đây, rất thảnh thơi, phải nhờ rất nhiều về sự "hoà" của các nhân trong đoàn. Có thể zai may mắn, nên đã join một chuyến đi mang nhiều tinh thần phượt, đoàn kết, lắng nghe và cũng "mạo hiểm" đôi khi trong suốt hành trình. Zai làm về phát triển nên đánh giá rất cao về "Chim work". Một nhóm, có thể khá ngẫu nhiên vì quy tụ các ngôi sao đã xế chiều. Toàn 7X đời đầu. Một người một cá tính, như đã mô tả đâu đó trong các bài viết trước, nhưng trên hết cái tôi của mỗi người được nằm vào tinh thần của nhóm. Có thể là AQ, vì tuổi cao, sức không còn khỏe nữa, nên nhất định không đi theo kiểu lấy thành tích, hay cắm cờ. Sẽ cố gắng trong mức có thể để tham quan, nhưng không có nghĩa là phải hùng hục đi cho bằng hết. Tư tưởng chủ đạo như vậy, nên có sáng thức dậy, cứ nghĩ là đang ở nhà. Bình yên và thân quen.

Zai hồn nhiên, chẳng quan tâm là các bạn sẽ đưa đi đâu, chỉ nắm được thời gian của lịch trình để tránh tối đa không làm phiền mọi người. Cũng may là đạo đức cách mạng của các bạn khá cao, với lại đoàn có Phe còn muốn thảnh thơi hơn cả Zai nên lịch trình được thiết kế...ngẫu hứng sau từng ngày, chủ yếu vào bữa cơm tối, rất ổn. Chỉ trừ một hôm trốn vé, theo chỉ dẫn của đoàn bạn Peter, phải dậy từ sáng sớm, lịch trình còn lại rất nhẹ nhàng. Mọi người cứ đùa là bọn mình chỉ là PHƯỢT TÔN vì đi đâu cũng lên xe xuống ngựa.

Chi phí chuyến đi không vì thế mà cao. Hôm nào, Ngọc ác thu tiền tái hôm đấy, nhưng tổng thể cuối cùng, theo sổ sách của nàng, quá rẻ. Không quá lời, thì rẻ hơn so với vô Sài Gòn một tuần (bao gồm tất cả tiền xe tàu, ăn ở). Cái này một phần cũng do là "địa lợi". Đại Lục mênh mông, thu nhập đầu người không nhỉnh hơn Việt Nam nhiều, nên có thể vì thế mà chi phí hợp lý.

Mặc dù đã được "Sống chậm" trong những chuyến đi, đòi hỏi sự hối hả, vẫn thăm quan được nhiều điểm khó quên. Cám ơn những chỉ dẫn, cho dù đôi khi hơi chém gió của các "tiền nhân" trên phượt. Cám ơn cái sự hoà, của các nhân trong đoàn. Cám ơn Phe lần nữa, cho dù điêu điêu, nhưng được cái biếng lười dễ thương.

Zai Nha Que
16-05-2010, 00:27
Điểm đến cuối cùng chính là điểm nhấn của hành trình. Phố cổ xưa giờ vẫn vẹn nguyên trong kí ức. Đến Shangri La để biết thêm về Lost Horison của James Hilton. Với mình, đích thị là đi một ngày đàng, học đường mấy sàng khôn. Mới cách đấy vài hôm, đầu óc vẫn còn...trinh nguyên, chưa biết bất kỳ thông tin gì về những nơi giờ được đặt chân đến. Ít nhất bây giờ cũng tự tin lướt google để tra cứu những điều cần biết.

Vừa đến Sangri La, cả lũ quyết định măm măm luôn. Hình như Phe tìm hiểu thông tin từ chị lái xe hiền lành, nên biết ở ngay cạnh Shangri La có núi tuyết. Bộ tư lệnh thống nhất nhanh là thăm núi tuyết trước khi tìm khách sạn. Xe chạy qua thảo nguyên với mấy đàn bò Yak nhẩn nha gặm cỏ. Thì ra, dòng họ của các chú bò này suốt mấy hôm nay bị bọn tớ nghiến ngấu. Lẩu bò Yak ngon và rẻ.

Kia rồi, xa xa đã thấy núi tuyết trắng xoá. Điệu nhạc Tạng cứ mênh mông rơi trên thảo nguyên. Phe bảo nghe ở đấy thì hay, chứ mua về nhà nghe như dở hơi. Có thể là đúng thật, kiểu như nghe ca Huế trong tiếng cốc chén chạm nhau tach tách, chán mớ đời.

Mới ở chân núi đã bắt đầu thấy lạnh. Ngọc ác và Phe, đuổi bọn mình xuống để biến quả xe thành phòng ướm thử xiêm y. Phe bảo tớ có thêm quả quần tất mới mua chiều qua, màu tím hoa sim, cậu mặc tạm kẻo lên đỉnh lạnh lắm. Phe thi thoảng tốt đáo để, dưng mà quần tím hoa sim chật chế, mang vào nhiều khi có bầu thì chết dở. Biết thế nên từ chối khéo, mặc dù mấy cái chân đã va vào nhau rồi.

Mua vé cáp treo nhưng phải ký vào giấy cam đoan kiểu như chuẩn bị lên bàn đẻ. Trời mưa hay gió to, cáp treo không hoạt động được phải tự đi bộ mà không được hoàn vé. Chẳng sợ, đi bộ càng thích, có mỗi Phe là sợ chứ mấy quả ngợm này được phết.

Đỉnh này nghe bạn Peter bảo là Thạch Ca, nhưng Phe dịch là Lam Nguyệt, mình thấy hay hay nên bây giờ vẫn cứ cố gọi là Lam Nguyệt (Đỡ mất mặt Phe, với lại thấy từ này sến sến, hay hay). Nếu hôm trước ở Ngọc Long công chúa, cố tìm dù chỉ là một chút tuyết cũng hoài công thì hôm nay, tuyết ơi là tuyết. Tuyết phủ trắng núi, tuyết rơi đầy trên những rừng cây họ thông. Cả lũ lại diễn điên đảo trong cáp treo để chụp ảnh. Cáp dừng ở trạm thứ nhất, nhưng cả lũ quyết định bỏ qua điểm này và lên luôn đỉnh. Tinh thần đang máu và cũng sợ là nhỡ có mưa và gió to. Mình nói cứng vậy chứ cho đi bộ xuống đỉnh chẳng là sợ vãi hết linh hồn.

Thế là cuối cùng đã lên được độ cao 4.500 m. Trời lạnh thôi rồi với nữa độ cao đi nhanh một chút cũng đã thấy mệt. Phe chỉ ra chụp đúng mấy kiểu ảnh gần ga cáp treo còn chui vào ngủ cạnh cái bếp sưởi ở phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Nghe bảo thời gian ngắn là thế mà cũng đã thấy một đôi đang chim chuột nhau. Số sao mà may thế, chẳng bù cho mình, tò mò lắm mà chẳng thấy được gì. Mấy đứa già, dắt díu nhau leo núi. Chụp được nhiều ảnh ở đây, tiếc là trời bắt đầu mù nên ảnh không sáng lắm. Gặp bang hội khác cũng vừa lò dò lên. Khác là bọn này trẻ khoẻ, nó cứ hết hò, nhảy Yo Yo để chụp ảnh. Thấy mà ghen tức.

Rời Lam Nguyệt về phố cổ. Tìm được một quả nhà nghỉ rẻ thôi rồi. Vứt đồ và tranh thủ lang thang. Không lớn như Lệ Giang, không màu mè như Lệ Giang nhưng Shangri La rất được. Chỉ biết khen như Cụ Mết trong "Rừng xà nu".

Đi chậm cùng nhau trên những con đường đá nhẵn thín bước chân người. Lên ngôi chùa trên đồi. Cùng nhau quay chiếc Pháp luân kinh quay khổng lồ để cầu mong sự bình an.

Zai Nha Que
16-05-2010, 10:27
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32137

Cả lũ trốn vé theo lời kích động, lôi kéo của bang hội khác. Mấy con zời mặt vô cảm cứ trơ trơ. Riêng mình phần vì lạnh, phần vì sợ nên cứ dúi dụi vào đống lửa mà tim đập, chân run. Phe quay mặt rất chuyên nghiệp. Ở Hà Nội vụ này nghe quen quen, bà cứ dùng lắc thoải mái, đưa máy lên, bà quay mặt đi như thế này là chuẩn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32136

Trên đỉnh Lam Nguyệt của Phe. Lạnh và mệt vì độ cao nhưng các trái tim dù không trẻ nửa vẫn cố đua đòi để diễn. Tội nghiệp phó nháy, ít khi được đứng vào hàng ngũ như thế này.

Zai Nha Que
16-05-2010, 17:27
Sẽ rất nhớ những đêm ở Shangri La. Nhớ cảm giác thanh bình khi dạo bước trên những con đường vắng. Đêm cứ chầm chậm như đang ở miền phố cổ Sông Hoài. Vì có đèn lồng, nên tự nhiên thèm nghe một câu tiếng Quảng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32192

Khó có thể quên một buổi chiều trong dập dìu tiếng nhạc Tạng. Váy áo, hoa xòe say trong những bước chân.

Nơi những chân trời đã mất, có thể chỉ là một miền cổ tích. Bình yên trên những con phố đã trở nên thân quen, cứ ngỡ ngày hôm qua, tất cả những tất bật đời thường, những ồn ào, những tham vọng, những bon chen...đã thuộc về một quá vãng xa xôi.

cheese
16-05-2010, 17:43
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32137

Cả lũ trốn vé theo lời kích động, lôi kéo của bang hội khác. Mấy con zời mặt vô cảm cứ trơ trơ. Riêng mình phần vì lạnh, phần vì sợ nên cứ dúi dụi vào đống lửa mà tim đập, chân run. Phe quay mặt rất chuyên nghiệp. Ở Hà Nội vụ này nghe quen quen, bà cứ dùng lắc thoải mái, đưa máy lên, bà quay mặt đi như thế này là chuẩn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=32136

Trên đỉnh Lam Nguyệt của Phe. Lạnh và mệt vì độ cao nhưng các trái tim dù không trẻ nửa vẫn cố đua đòi để diễn. Tội nghiệp phó nháy, ít khi được đứng vào hàng ngũ như thế này.


Nhìn hình thích quá, chắc đây là phần thưởng cho lần đầu tiên cháu đọc từng post từ đầu đến cuối :"> quá hehe. Nhìn mọi người gặp và ngắm tuyết trên đỉnh Lam Nguyệt, cháu tiếc hùi hụi. Lần sau Bác đi cho cháu đi với nhá, cháu hiền, dễ sai lắm, chỉ có cái khó bảo 1 chút thoai hì hì ^^

Zai Nha Que
16-05-2010, 18:08
Cái thiếu thiếu ở Shangri La, để thấy phố này còn rât cổ. Khách sạn mới khai trương, nên thưa vắng. Phòng không có khách cứ mở toang hoang, cứ như đang đi công tác ở tỉnh, vào nhà nghỉ ở huyện, cứ thoải mái mặc sức mà ngủ. Một đêm chạy mấy phòng cũng được. Đêm rét teo hết các thứ cần teo, mà khách sạn không bật nước nóng. Tắm như thời bao cấp, đun nước nóng đổ vào cái xô to. Đến nửa đêm thì mất nước. Đi tè, không dám đi vì không có nước dội. May mà đêm không dài lắm vì sáng sớm mai 5h đã phải lọ mọ dậy để đi vào chùa, chuồn vé.

Bình thường, Zai là đứa ngủ dã man con ngan. Đêm đấy chẳng hiểu vì sao không ngủ được. Có thể mai đi sớm, mà cũng có thể là lo lắng. Mặt Zai trông cũng điêu điêu chứ đến nỗi nào đâu mà cứ làm gì phạm pháp một chút là sợ vãi...Đúng 5h, dậy vệ sinh cá thể. May mà đêm qua, Zai thông minh cắm sẵn một ấm nước vì sợ sáng mai dậy sớm phải chờ. Hai thằng chia nhau đánh răng dè xẻn. Xong việc chạy sang gõ cửa các chân vừa. Nghe mấy cái miệng nhem nhẻm. Bọn em dậy từ lâu rồi nhưng không có nước. Ghét thế cơ chứ, kiểu này công mình thức cả đêm hôm qua khéo mà toi, vì nghe đi trễ một chút đến 6h là không cá chuồn được. Ngọc ác được thể khổ sai chồng. Anh xuống gọi khách sạn, vì sao không có nước. Khổ thân phó nháy, lực bất tòng tâm. Trời còn nhá nhem, chẳng thấy cái gì. Lạnh thể này, thì hai anh chị lễ tân chắc đang sưởi cho nhau làm sao mà dậy được. Mình cứ lọ mọ bấm di động đi xuống gian bếp. Thấy có một phòng ở góc, mở cửa đại vào. Một loạt máy giặt, có gắn vòi nước phía trên. Ở dưới này thấp, nên may là có nước. Tranh thủ tè một phát cho đỡ căm thù cả một đêm phải nhịn. Hứng một xô nước lên cho các chân vừa vệ sinh cá thể. Xong xuôi, cũng gần 6h mới lếch thếch ra khỏi khách sạn. Tự tiện mở mấy tầng cửa, rồi lò dò bước trong tranh tối, tránh sáng.

Chị lái xe đã chờ sẵn. Chuyến đi này, Zai cải thiên được tình cảm với các bạn láng giềng vì có chị lái xe. Mặt trông rất lành, cười tủm tỉm rất duyên nên Zai đặt tên là chị Duyên. Mà Zai cứ thấy chị nào "máy bay vừa vừa đến già già" một chút kiểu này lại...cảm xúc. Hãm thế không biết.

May là sáng sớm, nên chị chở vào đến tận nơi. Khá hơn bang hội hôm qua phải lò dò đi trong sợ hãi hơn 1km từ chỗ bến xe buýt. Sáng sớm, nên các sư chưa dậy. Vào đến tận nơi Zai mới biết đây là tu viện. Lạnh quá, đời chưa bao giờ nếm cái lạnh như thế này. Đến khi mặt trời sáng lên một chút, thấy nước đóng băng đấy các hàng rào, mới biết khoảng 0 độ. Cả lũ đi lơ ngơ như các em Yak đội nón. Zai vô tình thấy một góc khuất khuất nên ghé vào. Tình cờ lại có một bếp lửa. Phó nháy đi kiếm củi, nhưng than ôi, thời nguyên thủy qua lâu rồi, làm sao biết làm lửa từ đá đây. Đúng là cả tuần "ăn chay" nên dù đi trốn vé vẫn còn may. Trong ba lô Zai có một quả bất lửa. Thế là, nổi lửa lên em. Đồng ca đi em. Từ rầm rầm, rì rì, rồi buôn theo thời gian mà to dần. Mặt Zai cứ đần ra, bảo là tao biết vào chùa thế này, tao không trốn vé đâu. Thiện tai.

Ngồi một lúc thì thấy hai cô bé. Cả lũ bảo nhau, là người Tàu cũng trốn vé như mình đấy thôi. Có sao đâu mà phải sám hối. Nhưng rồi, giọng thánh thót oanh vàng cất lên "Việt Nam, Việt Nam...nghe từng tiếng vang vang". Hai em nhà mình. Rủ vào sưởi ấm và tranh thủ buôn bán cùng nhau.

Khoảng bảy giờ, hai nhà sư tre trẻ thức dậy. Bên nhà mình có thể gọi là Chú tiểu, chẳng biết bên kia gọi là gì. Hai chú này phụ trách cái quán bán đồ lưu niệm nơi bị cả lũ tạm chiếm. Trả lại tên cho em để bắt đầu trèo lên cao. Vẫn chưa có ai mở cửa. Mình cứ chạy thể dục nhon nhót vì lạnh. Lang thang, lang thang, lang thang để tận hưởng hết 85 RM trốn vé.

Trung Điện ngoài việc trốn vé đã rất đáng nhớ. Đây là một nơi đáng đến thăm. Không chỉ là tâm lình mà là kiến trúc quá lạ lần đầu tiên nhìn thấy.

Chẳng biết cái tip cho đoàn sau là thế nào. Cứ dậy sớm trốn vé hay chờ đến 8h mua vé vào. Trốn vé ngoài cái được ối tiền, đặc biệt tính cho cả đoàn, sẽ có một cảm giác rất phượt. Tuy nhiên, cứ đồ hộp thế này, kinh quá. Zai đang đi cùng Tươi, thấy một chú mặc đồ bảo vệ. Mặt Zai tái ngoen ngoét. Đến tận khi về, theo xe điện ra cổng, gặp mấy chú trông xe vẫn tim đập, chân run. Nếu ai cũng trơ trơ như mấy đứa nhà mình, thì nên trốn vé. Còn thỏ như Zai thì thôi. May mà buổi sáng đã vào toilet tầng trệt trả thù đời, chứ không còn một cái quần duy nhất như hôm vào Trung Điện, ướt rồi lấy gì mà thay trong trời lạnh như thế. Cái gì cũng có cái giá đỗ của nó, quả là không sai.

Zai Nha Que
16-05-2010, 18:11
Nhìn hình thích quá, chắc đây là phần thưởng cho lần đầu tiên cháu đọc từng post từ đầu đến cuối :"> quá hehe. Nhìn mọi người gặp và ngắm tuyết trên đỉnh Lam Nguyệt, cháu tiếc hùi hụi. Lần sau Bác đi cho cháu đi với nhá, cháu hiền, dễ sai lắm, chỉ có cái khó bảo 1 chút thoai hì hì ^^

Cháu cứ đăng kí với Zai. Rồi Zai xin ý kiến của Phe. Phe duyệt, là cả đoàn duyệt. Hiền vào gặp Phe sẽ thành ác. Cháu yên tâm nhé.

likemoon
16-05-2010, 20:48
Mấy đoàn đi mà trốn vé ở Songzanlin trót lọt được cũng may đấy, hồi năm 2006 mình đang lơ ngơ lượn lờ ở trong chùa, đi ngang qua một ô cửa bị cụ sư ngoắc lại kiểm tra vé, may là có vé, chắc tại mặt mình gian quá :D

PeterPan
16-05-2010, 23:22
Tu viện ở Shangri-La tên là Songzalin, được coi là một tiểu Potala của Shangri-La (Potala là cung điện lớn ở Lhasa, Tây Tạng). Còn cái tên Trung Điện mà bác dùng thực chất là tên gốc của Shangri-La. Trước khi được gắn cho cái tên mỹ miều là Shangri-La, vùng đất đơn giản tên là Trung Điện :D.

Dục Phàm
17-05-2010, 09:20
Tiếp tục lên Khe Hổ nhảy. Phải khen mấy bác Tàu, là làm cái gì cũng hoành tráng. Đoạn đường, bạt núi dẫn vào khe, nhiều khúc phải làm hầm chui qua đá. Một con suối, nằm giữa hai triền núi. Suối gầm ào ào như trên thủy điện Sông Đà. Đoạn suối, hình như gắn liền với điển tích gì đấy. .

Mình nói cứ linh tá linh tinh, Sông Đà hết nước rồi, lấy gì mà Gầm ào ào nữa hở giời!
Dưng mà, đằng ấy viết hay nhề, tớ ưa !

Zai Nha Que
17-05-2010, 09:27
Mình nói cứ linh tá linh tinh, Sông Đà hết nước rồi, lấy gì mà Gầm ào ào nữa hở giời!
Dưng mà, đằng ấy viết hay nhề, tớ ưa !

Thì nhờ linh ta linh tinh nên mới "hay" đấy chứ. Mà ôi cái cuộc đời này, ai lại nói Sông Đà hết nước. Hết nước lấy gì mà tắm.

Zai Nha Que
18-05-2010, 23:37
Tạm biết nhé Shangri La. Sẽ nhớ lắm cái buổi sáng nhập nhoạng tối sáng, lò dò bước trong giá buốt để "tận hưởng" cảm giác sờ sợ, hay hay khi trốn vé vào tu viện. Sẽ nhớ những con đường đá nhẵn thín bước chân người, chiều chiều nhẩn nha dạo bước. Nhớ cái nồi lẩu bò Yak nghi ngút khói và bạn bè hàn huyên chuyện gẫu. Nhớ sớim mai ở miền đất đã dần thân quen, nghe "Giấc mơ trưa" để tìm cảm giác bình yên.

Zai và Phe phải về trước, vì không hẹn nhau nên book vé về sớm một ngày. Tình cờ và bất ngờ, nên gần một tuần cùng nhau đã "nên duyên" lắm rồi. Buổi trưa cuối cùng ở Shangri La, phe vẫn biếng lười như vốn dĩ, nhất định ở khách sạn để ngủ trả thù buổi sáng dậy sớm để trốn vé. Mấy anh em tiếp tục lang thang trên mấy góc phố nhỏ tĩnh lặng. Tìm một góc rất yên ắng để tán gẫu.

Gần 2h, gọi điện thoại về khách sạn để đánh thức công chúa Phe đang ngủ trong rừng. Phe phải về thôi, xa em thôi. Cả lũ quyết định vào một nhà hàng trông đường được để làm quả liên hoan chia tay. Chào nhé, phố rất cổ. Chảo nhé, ngày rất lạnh. Chào nhé, bè bạn rất vui.

Đoạn đường quay về có vẻ quen mà cũng có thể chị Duyên chạy nhanh nên loáng đã đến Lệ Giang. Xe rộng thênh thang vì chỉ có Zai và Phe. Một đứa một ghế ngủ ngon lành (Không biết khi Zai ngủ, có ai xuống ghế Zai không?). Thấy Phe mặt tỉnh bơ, và vẫn điêu điêu như ngày thường.

Lang thang một chút Lệ Giang, mua vội mấy thứ đồ và vào ăn món gì đấy Phe dịch trông rất điển tích. Mặc cả (nhưng o thành công) để đón taxi lên ga. Xe bon bon. Đang "hồi ức" về chuyến đi thì...rầm. Tự nhiên ngã dúi mình về trước, xe đứng khựng lại. Một quả xe đâm từ phía sau. May mà chẳng bị việc gì. Hú vía. Anh tài xế ở lại "tranh chấp", nên phải xuống đón xe khác. Đã gần ga tàu một đoạn nên xe rẻ hơn được 5RM. Lần nào liên quan xe ở Lệ Giang cũng rẻ hơn 5RM.

Lên tàu, đông rất đông. Cùng khoang có hai em chip chip sinh viên đang yêu nhau. Cả đêm chim chuột, chí choách làm Phe rất bồi hồi khó chịu. Cứ tưởng Phe không biết tiếng Tàu nên cứ thế mà đong nhau. Không ngờ, nbao nhiêu câu tiếng Tàu được Phe phiên dịch trung thành bấy nhiêu câu Tiếng Việt. Sáng vừa mở mắt, đã nghe Phe dịch đuổi lại nội dung tối hôm qua.

Sáng đến Côn Minh, đã quen cái ga tàu có con bò to to. Đã tự tin hơn vì có Phe đi cùng. Hai đứa về hostel Phe book để ở lại tiếp mấy hôm. May mắn là có chỗ vứt đồ. Muốn đi tè nhờ một phát nhưng cái toilet chỉ có rèm ngăn ngắn, làm Zai ngại và sợ không dám. May mà đây là hostel nên có mấy cái công cộng, chứ không thì như cái đêm ở Shangri La thì số khổ. Lang thang Côn Minh, mua được một đống đồ giá rẻ, đến bây giờ vẫn chưa sử dụng hết.

Chiều tối, đón taxi mãi không được vì đang giờ cao điểm thì phải. Phe liều mình như chẳng có ra vẫy cật lực như chị em đường Phạm Văn Đồng vẫy khách. Cuối cùng cũng có một chú dừng, nhưng một bác Tàu nhanh chân bồng con lên trước. Phe chẳng chịu thua lên giải thích xì xô, cuối cùng chị lái xe cho Zai lên. Mà cũng có thể chị lái xe thích Zai thì sao nhỉ.

Máy bay đúng giờ. Có điều là chuyến bay bão táp. Rơi lên, rớt xuống trong mây. Tiếp viên không dám đi thu dọn đồ. Cuối cùng rồi cũng "Hà Nội ơi, mội khi lòng xác xơ..."

Aces
19-05-2010, 13:10
hay chế, nhưng vẫn rất ngoa, rất mẹ Cám. Hồi hộp ngày gặp chị Phe quá Zaiii ơiiiiiii hi'hi'

Zai Nha Que
19-05-2010, 14:19
hay chế, nhưng vẫn rất ngoa, rất mẹ Cám. Hồi hộp ngày gặp chị Phe quá Zaiii ơiiiiiii hi'hi'

Máu không? Gặp không? Zai môi giới cho gặp nhé. Điêu một tí nhưng xinh đáo để.

Zai Nha Que
21-05-2010, 21:56
Trên xe, phó nháy cho xem một đoạn film hài trên di động. Tay này trông im im vậy mà cũng quậy và hóm phết. Xem dài dài, nhưng nhớ có mỗi một câu:
Cỗ nào chả có thịt gà
Đàn ông phải có đàn bà mới vui.

Định dừng quả đi chơi đấy cảm xúc lại đây, nhưng đứa em nó bảo, anh viết có mấy bài mà toàn thấy nhắc đến các chân vừa, thôi anh viết thêm một bài nữa có tựa là "Các giai nhân đi qua đời Zai". Tự nhiên cái đoạn trong film hài của Phó nháy cho xem trên xe, nên viết nhăng cuội thêm bài nữa. Hứa với lòng là bài này nữa thôi sẽ khóa chuyến đi chơi này ở đây, để tiếp tục quần quật tìm thông tin cho chuyến đi chơi sắp tới.

Bắt đầu bằng một quả off trước ở Hà Nội, sau khi được Phó nháy "shortlist". Than ôi, sao mà toàn chân vừa vừa thế này. Ngoài Ngọc Ác sau này biết là phu nhân của Phó Nháy, còn thêm hai chân vừa nữa. Nghe bảo Zai vừa quay gót bước đi lại cho thêm 2 chân dài hơn một chút đến. Chắc là đến để kiểm tra hàng Zai đây mà. Vạn sự khởi đầu, sẽ hứa hẹn một chuyến đi "Âm cực thịnh".

Quả lại Zai đoán cấm có sai. Đang nằm tênh hênh ở nhà từ sáng sớm, đã có giai nhân dấu mặt nhắn tin. Giai nhân này trực tiếp mua vé và còn nằm cạnh Zai (cách có mỗi một tí) suốt hai đêm trên tàu. Đấy là Phe thân iu. Phe đã tạo nguồn cảm hứng kha khá, để Zai viết chùm bài với bao nhiêu chi tiết "trữ tình" như này.

Ai bảo Trung Quốc thiếu đàn bà nào. Chẳng hiểu vì sao các bác Tàu phải sang Việt Nam tìm vợ, hay các em nhà mình toàn bị buôn sang Tàu. Đợt này đi đâu cũng gặp giai nhân Vân Nam. Nhé, vừa xuống ga tàu Lệ Giang đã được một chị lái xe taxi, bớt cho 5RM. Suốt mấy ngày giời ngồi ngắm từ phía sau dung nhan của chị Duyên lái xe lên Shangri La. Đến khí về lại Lệ Giang, tưởng lên xe của một chú, nhưng xe chú ấy lại bị tai nạn. Số lại gặp giai nhân, để được rẻ hơn 5RM. Giờ cuối cùng rời Kunming, giữa một đoàn đầy các chú mà o thể vẫy được taxi, và cái số gặp giai nhân, lại là giai nhân. Chị lái xe cuối cùng rất được, mình chỉ còn 20RM, mà tiền xe là 25RM (O có chi, o có chi. Câu này mình học được trong một tháng đi học tiếng Tàu, chứ không bốc phét đầu). Nói câu đây mà chị mặt rạng ngời. Được chở Zai nước ngoài nhé. Chắc tối đấy về nhà cười tủm tỉm suốt đêm.

Có hai giai nhân nữa, tuy không qua đời Zai nhưng đã kề vai suốt hành trình. Ngọc ác, tuy ác một chút trong mặc cả với khách hàng, nhưng lại chu đáo lo hậu cần cho mọi người. Tươi, bây giờ là con gái của mình. Hai em này rất được (Được của cụ Mết trong "rừng xà nu").

Có thêm mấy giai nhân nữa, chỉ thoáng qua cuộc đời trong chuyến đi chơi ngắn. Cám ơn vì đã là nguồn cảm hứng cho Zai cho đến tận bây giờ. Hẹn gặp lại nhé, các giai nhân yêu dấu.