PDA

View Full Version : FanPP - Đồng ca trên Fansipan 30.4.2010



socnau_lilac
04-05-2010, 10:55
Cả nhà mình tiếp tục ở đây nhé!

Khai mạc trước vài tấm xôm tụ nè:

https://lh5.ggpht.com/_plQxzIQVYj0/S9-aGlhP9II/AAAAAAAAAEc/Ap_U9oZ1l3c/s640/P5014042.JPG

https://lh3.ggpht.com/_plQxzIQVYj0/S9-aHjaZO2I/AAAAAAAAAEg/lPdwu56aNmE/s640/P5024408.JPG

(c)

yuri76
04-05-2010, 11:34
Uầy uầy, mới về đã thấy nhớ Fan òy. Bao giờ ta mới trở lại đây!!!

TrangZin
05-05-2010, 15:28
Sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta bên nhau, cùng nhau vui chơi, cùng nhau cất tiếng ca, hòa chung con tim ta nhịp yêu thương thắm nồng, h đây chia xa làm tim ta.... nhớ phết nhờ ^^

socnau_lilac
06-05-2010, 16:07
Dân tình nhà mình thấy xôm tụ bên face nhỉ? Chả thèm đoái hoài gì lên topic cả... he he....

Giới thiệu với cả nhà những tấm ảnh tinh tú nhất của pác pmytrung: http://www.vncreatures.net/forum/viewtopic.php?p=4645#4645

So nice!

aFang_76
06-05-2010, 22:30
Đông vui quá, đoàn nhà mình đi cùng anh Chúng Porter thì quá ổn, bác này rất nhiệt tình và thật thà :P

pluto22027
07-05-2010, 02:15
22h35’ ngày 29 tháng 5 năm 2010, chúng tôi, xình xịch rời HN trên chuyến tàu LC6 – chuyến tàu mà mới nghe tên đã biết đưa ta đến với địa danh miền Tây Bắc mến yêu của tổ quốc.

Trong toa tàu là 22 gương mặt hớn hở và tràn đầy quyết tâm chinh phục đỉnh cao Fansifang. Đỉnh cao được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, từng thu hút biết bao dấu chân của những trái tim cháy bỏng. Đối với các nhà khoa học, nơi đây còn là một thảm thực vật vô cùng phong phú không chỉ đối với Việt Nam. Đoàn tàu của chúng tôi cứ xình xịch hun hút trong đêm, những hồi hộp hiển hiện và dần lắc lư theo giấc ngủ.

Sự hồi hộp làm cho giấc ngủ thêm ngắn và được chia làm nhiều đoạn. Từng lúc, chúng tôi lại giật mình với âm thanh thông báo “chào mừng quý khách đã vào ga…” – Nhưng không phải ga Lào Cai. Tới 7h sáng tàu mới tới được ga Yên Bái và dừng chân tại bến cuối lúc 9h30 ngày 30/4 – ngày mà cả dân tộc ngóng chờ một tin vui chiến thắng, rồi vỡ òa hân hoan trong khoảnh khắc 11h30’ cùng ngày năm 1975.

Cả một chặng đường dài với quang cảnh bên ngoài là bóng đêm, thỉnh thoảng có chút le lói của ngọn đèn dầu trong một gia đình người dân tộc nào đó còn dở việc. Đất nước ta còn nghèo lắm, đời sống người dân vùng cao còn nhiều kham khổ. Giao thông tàu hỏa cũng là một dịch vụ không nằm ngoài xã hội, bởi vậy mà lần này tàu vẫn trễ giờ như những lần khác. Thời gian di chuyển và ngủ nghỉ không thuận lợi, điều đó cũng không thể làm nản lòng những bước chân Fan’s Fan chúng tôi.

Trên vai là chiếc khăn Rằn của các má miền Tây Nam bộ đượm tình của Fan’s Fan phía nam để lau khô mồ hôi khi đi rừng. Quần áo đi rừng được chuẩn bị chu đáo, găng tay, giầy leo núi với mỗi người 2 đôi tất dầy và thêm đệm khí đặc biệt. Ba lô trên lưng với đầy đủ những vật dụng và thức ăn cần thiết cho cả hành trình.

Tất cả đã sẵn sàng!(BB)

pluto22027
08-05-2010, 16:28
14h10’ chúng tôi xuất phát với tiếng ca vang “Cùng trèo lên đỉnh núi cao …”. Lối đi mòn dần trải ra trước mắt với bao nhiêu chông gai, dốc ghềnh. Đi được một lúc, chúng tôi gặp chướng ngại vật là một chiếc cầu bằng cây gỗ khá không chắc chắn vắt vẻo qua một con mương rộng chừng mười mét, từng người qua một và phải bám thật tốt vào các cành cây nhỏ hai bên, chông chênh như diễn viên xiếc nhưng lòng người luôn vững. Đoạn này cảnh đẹp cũng chưa nhiều, chúng tôi gặp một đoàn leo Fan khác và vượt họ, vượt cả porter (không biết tinh thần hay sức khỏe). Điểm đến là 2200m, thỉnh thoảng dừng lại để lưu những khoảnh khắc của thiên nhiên giữa núi rừng Fansifang hung vĩ. Độ cao đến 2200 thì không còn xa, nhưng khoảng cách không biết còn bao nhiêu kilomet đường rừng, bao nhiêu gian nan, bao nhiêu hiểm trở….

Cứ lên, lên mãi và cố gắng nhấc từng bước chân qua những đoạn đường trơn trượt. Khí thế vẫn hừng hực, rồi thấp thoáng lều bạt hiện ra, chúng tôi đã đến 2200m. Đó là một khu đất trống để mọi người có thể căng lều bạt và làm trạm nghỉ qua đêm, giao lưu, nấu ăn tiếp sức cho chặng đường ngày hôm sau gian nan gấp bội. Ngoài ra, ở độ cao 2800m cũng có một trạm nghỉ tương tự. Khi chúng tôi lên tới 2200m, hôm nay là đợt nghỉ lễ dài nên có rất nhiều đoàn tham gia chinh phục Fan, đất chật người đông chốn rừng hoang, thấy sức còn có thể đi được nên một vài ý kiến là đi thẳng lên 2800m sum họp với Fan’s fan SG. Nhưng đây chỉ mới là tốp dẫn đầu, phía sau còn rất nhiều bạn, mặc dù có cả porter và những con người dày dặn đi cùng. Chúng tôi quyết định dừng chân đợi cả đoàn đông đủ rồi quyết định.

Sau khi đã pose được khá nhiều ảnh tai 2200m, khi cả nhà đã đầy đủ thì quyết định được đưa ra là lên 2300m dựng lều. Đường lên 2300m tôi không còn nhớ là bao nhiêu kilomet cho 100m độ cao, nhưng thời gian để đến đích là một giờ đồng hồ. Lúc 2300m lấp ló thì cũng là lúc trời xập xùi, mây kéo đến và đưa những giọt mưa to nhưng thưa thớt. Mọi người cùng mặc áo mưa và nhanh rảo bước. Tới nơi thì trời đã mưa nặng hạt, mọi người nhanh chóng dựng lều bạt.

Mưa rừng!

Lần đầu tiên được sống trong mưa rừng. Mưa sườn sượt qua các vách đá, tối mù cả thung lũng, đoàn chúng tôi dựng bạt trong mưa, ướt át, mệt mỏi nhưng thú vị. Chỉ có thảm thực vật, cây cối đang vươn mình hứng nhữ.ng hạt ngọc mà ông trời ban cho (điều mà cả nửa năm nay rất hiếm và đã gây đau thương cho bao nhiêu héc-ta rừng).

Dựng xong lều bạt thì mưa tạnh, lúc này cũng đã có đồ ăn tối. Trong bóng tối, chúng tôi thắp đèn và quây quần bên nhau ăn bữa tối đầu tiên trong rừng thẳm. Bữa tối có những món đạm bạc nhưng như thế cũng là quá tươm tất cho không gian này. Ai nấy đều ăn rất ngon sau một chặng đường gian nan dốc sức. Ăn xong, có những bạn chỉ còn biết chui vào túi ngủ và nhắm mắt tận hưởng. Còn một nhóm chúng tôi thức bên đống lửa trại để ngắm trăng mười tám. Trời tối hẳn, sao mọc nhiều như rừng cây trên trời, thứ ánh sáng lung linh ấy báo cho chúng tôi tin mừng là ngày mai sẽ hết mưa. Được một lúc, mây đen lại kéo đến, nhưng rồi cũng tản ra để ánh trăng vằng vặc soi bóng rừng, bóng người. Chúng tôi ôm nhau hát trong ánh sáng trăng quyện vào lửa trại. Quần, áo, giầy, tất được móc lên một cành cây để phơi trên lửa trại.

Đã đến 22h, sau khi xua tan mệt mỏi bằng những bài ca núi rừng. Chúng tôi đánh răng với xylitol và quay trở lại lều, nơi mà có mọi người đang nằm nghỉ, hít thở và đón nhận từng âm thanh của núi rừng ngay cả trong giấc ngủ.

Thêm một chi tiết nữa, đó là việc chăm sóc tour-guide của chúng tôi. Anh bạn tour-guide cực kì vui tính và dễ mến. Mà cũng chính bởi vậy, anh đã được các bạn lều bên tiếp cho tới không biết gì, vào lán nôn ồng ộc :D. Trong lán nhốn nháo vì những âm thanh lạ đó, cái mà không thuộc về sự thanh bình của núi rừng nơi đây.

Xong xuôi mọi việc, bản thân tôi thiếu túi ngủ, nhưng đó không phải một khó khăn lớn. Trưởng đoàn đã chia sẻ túi và hơn nữa là bên cạnh luôn có những đồng đội – những người luôn sẵn sàng che chở và bao bọc nhau. Núi rừng yên ả ru chúng tôi vào giấc ngủ, cảm nhận hơi đất, hơi nước và tiếng rì rào của hàng ngàn vạn cây cối, côn trùng và hơi ấm của tình đồng đội.

subarashi91
10-05-2010, 20:21
" Xong xuôi mọi việc, bản thân tôi thiếu túi ngủ, nhưng đó không phải một khó khăn lớn. Trưởng đoàn đã chia sẻ túi và hơn nữa là bên cạnh luôn có những đồng đội – những người luôn sẵn sàng che chở và bao bọc nhau. Núi rừng yên ả ru chúng tôi vào giấc ngủ, cảm nhận hơi đất, hơi nước và tiếng rì rào của hàng ngàn vạn cây cối, côn trùng và hơi ấm của tình đồng đội. "
điều đó lớn hơn anh, điều đó lớn hơn em ...bởi chúng ta là một gia đình.
dù cho khó khăn gian khổ nhưng chỉ cần chúng ta ở bên nhau, cùng nhau chia sẻ thì chuyện gjf cũng có thể vượt qua :)

vava
12-05-2010, 12:50
Èo, mấy pác có thấy sau khi nói, Chúng tôi là bạn của "Gà leo núi", là được mọi người giúp đỡ nhiệt tình không? hihi

Gặp các bạn trên đường về đây mà, nhìn đồng phục là nhân ra. Chúng tớ ở đoàn "Gà leo núi" nha, HIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

trangkat
12-05-2010, 14:57
Meow, công cuộc chinh fục Fanxipang của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc các bác nhỉ. Về HN 2 tuần vẫn thấy nhớ sapa và cái kk tê tê trên núi.:P

pluto22027
16-05-2010, 03:20
Đặt chuông báo thức mà ngủ quên. Tỉnh dậy, tôi giật mình ngó ra khỏi lều, sợ rằng mặt trời đã bỏ quên chúng tôi và khoảnh khắc bình minh hôm nay không còn nữa. Rất may là trời nhiều mây, 6h30 rồi mà chưa thấy mặt trời đâu. Sau một đêm ngủ khá ổn với điều kiện núi rừng thế này, tôi bỏ hai viên xilytol vào miệng và lên sườn núi nhỏ bên cạnh lều để đón bình minh.

Vầng sáng ửng hồng phía trời Đông, mặt trời lấp ló nhưng cũng không e ấp. Vượt rất nhanh qua những ngọn cây trơ chọi. Tôi nhanh chóng lưu lại được khoảnh khắc đó, khá tâm đắc và trở xuống núi, kêu gọi đội mình dậy để khởi động, ăn sáng và chuẩn bị chu đáo cho ngày thứ 2 gian nan.
Chặng đường hôm nay hứa hẹn sẽ rất nhiều gian khó phải vượt qua. Mọi người đều chuẩn bị tinh thần tốt, đồ cá nhân cần thiết. Sau khi ăn sáng với khẩu phần quen thuộc, đó là mì tôm trứng và rau. Nói thêm về bữa sáng, ấn tượng của tôi vẫn còn là một cái nồi thật lớn, chứa một hỗn hợp đặc sệt sệt, vàng vàng, và thỉnh thoảng điểm mấy cọng rau xanh xơ – nếu như ai “yếu bóng vía” hay chưa từng qua thời sinh viên sẽ khó dám thò một cái muỗn lớn xuống để hươ hươ… Riêng khẩu phần cho tôi thì được em Chuột chăm lo và rất đều đặn về số lượng: 3 quả trứng! ông muốn ăn gì thêm thì ăn :D, đây là một trong những hình ảnh ấn tượng sâu đậm nhất trong chuyến đi này đối với tôi, cám ơn em Chuột >:D<.

Chúng tôi xuất phát từ 2300m và đi thẳng lên đỉnh, không ghé qua 2800m, nơi mà Fan SG xuất phát và hẹn gặp nhau trên đỉnh. Chặng đường này rất đẹp nhưng hiểm trở, có đoạn dốc thẳng đứng, đoạn trơn trượt và sình lầy. Chúng tôi tập trung vượt qua những đoạn khó khăn rồi dừng lại chừng 2 phút ở những nơi khuất gió và có luồng khí ấm để hít thở lấy lại sức. Những nơi phong cảnh đẹp được các bạn ưu tiên dừng chân lưu lại những khoảnh khắc riêng, những đám mây xa lơ lửng, những nhánh lan rừng, thỉnh thoảng, không gian được điểm xuyết bởi một trong những loại hoa Đỗ Quyên. Phong cảnh hữu tình, phóng tầm mắt ra thấy mình nhỏ bé, được bao bọc giữa thiên nhiên xanh thẳm và huyền ảo lung linh. Chặng đường này được lấp đầy bởi những cảm xúc, cảm hứng đến từ núi rừng trong mỗi con người chúng tôi. Từng chướng ngại vật vẫn hiện ra với độ khó tăng dần trên suốt chặng đường, nhưng không gì có thể ngăn nổi những bước chân đang hòa mình vào thiên nhiên.

Trên đường đi, thỉnh thoảng chúng tôi gặp những người đã chinh phục được đỉnh và đang quay trở về. Cho dù không biết nhau, nhưng dường như ai cũng muốn động viên chúng tôi qua những câu nói về khoảng cách, về thời gian để lên tới đỉnh. Cũng chính bởi vậy mà nguồn thông tin cũng không trùng khớp, không biết thông tin nào là chính xác nên chúng tôi chỉ biết tiếp tục lên và lên (như lời bài hát từ chiếc điện thoại nào đó vừa cất lên: “Trèo lên… ô Trèo lên… ớ!...” làm cả bọn cười ngặt). Trên đoạn này, chúng tôi cũng có gặp những người không thể cố gắng thêm nữa để chinh phục đỉnh cao, họ phải nhờ porter cõng hoặc khiêng xuống núi. Đúng là bên cạnh sự quyết tâm còn cần một nền tảng thể lực và sự chuẩn bị kĩ càng hơn.

Trên cao, không gian yếm khí. Không khí loãng khiến chúng tôi cảm nhận được qua từng nhịp thở. Chúng tôi gặp vài bạn Fan SG đang đi xuống sớm để kịp dự “Lễ hội trên mây” qua đồng phục một cách dễ dàng. Chúng tôi cũng biết được thông tin chính xác là chỉ còn một đoạn đường trơn trượt gian nan nữa thôi, đi chừng ba mươi phút tới một giờ đồng hồ là lên đến đỉnh (tùy sức khỏe từng người)

Những mét cuối cùng là những mét đường khó khăn. Khi mà sức lực đã được vắt cạn, khi mà khó khăn ngày càng được nâng lên, thì khi đó, ý trí của con người ta cao hơn cả. Rất may là đoạn đường này là xuyên qua rừng trúc, lau, sậy. Chúng tôi có thể dùng tay bám và đu qua từng mét trơn trượt.

Lúc mà niềm tin chiến thắng đã được chứng minh. Chúng tôi vượt qua những met gian nan cuối cùng…

Bao nhiêu tháng ngày chờ đợi!

Bao nhiêu chuẩn bị!

Bao nhiêu tình cảm!

Và bao nhiêu đoàn kết, gắn bó!

CHÚNG TA ĐÃ CHIẾN THẮNG!

Một khu đá rộng, gió thổi phần phật, mang hơi lạnh trong từng tinh thể Mây vuốt ve lên chúng tôi. Lạnh, Đói, rã rời đều tan biến, thay vào đó là một thứ cảm xúc khó tả - một cảm xúc chiến thắng – chiến thắng chính bản thân mình – một cảm xúc lâng lâng khi đứng trên bao nhiêu tầng mây, ôm ghì khối thép tam giác ghi mốc 3.143m và tung bay lá cờ tổ quốc.

Đoàn Fan’s Fan chúng tôi đã chinh phục thành công một cách trọn vẹn với tất cả các thành viên hội tụ trên 3.143m. Nơi đây chứa bao cảm xúc, những nụ cười CHIẾN THÁNG!, những giọt nước mắt CHIẾN THẮNG! và TÌNH YÊU trong mỗi chúng tôi, với các bạn, với cuộc sống, với đất nước, với thiên nhiên.
Đã 13h ngày 1 tháng 5 năm 2010, chúng tôi mang những cảm xúc hân hoan bất tận trở về. Từ lúc này tới trưa ngày 2/5, sẽ xuống tới Sapa xinh đẹp, nghỉ ngơi, ăn chơi, foot – massage cùng nhau… và ôn lại những khoảnh khắc – những khoảnh khắc mà sẽ theo tôi mãi, để khi nghĩ tới từng gương mặt đáng yêu thì cái cảm xúc Fan lại ùa về.

Cám ơn và yêu các bạn :*

let's_go
28-05-2010, 00:31
Gửi tặng Fan Fan, Tất Đỏ và những người tôi gặp trên đường.
Tuổi 25, tôi muốn làm một điều gì đó, đơn giản là một chuyến đi sẽ cho tôi những kỉ niệm, những cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua. Sau những chuyến đi loanh quanh gần nhà, nỗi khát khao được 1 lần in dấu chân trên đỉnh Fanxipan luôn âm ỉ cháy mãi trong tôi . Như mọi chuyến đi xa, bạn cần có những người đồng hành chung chí hướng. Và sau nhiều ngày lang thang trên mạng, tôi đã tìm thấy Fan Fan. Những con người lần đầu tôi gặp đều rất hồ hởi và tràn đầy nhiệt huyết [ăn chơi]. Họ làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau: từ sinh viên đến giám đốc, từ anh chủ quán cafe Sài Gòn đến cô giảng viên đại học Hà Nội, từ chị thiết kế thời trang lãng mạn đến [chú] kiểm lâm thích đi rừng hơn ở Thành phố v.v và v.v.. (sẽ giới thiệu kỹ hơn ở những phần sau). Những điểm khác biệt về công việc, tính cách, lứa tuổi, địa lý không còn là trở ngại bởi mọi người chúng tôi đã tìm thấy một mục tiêu chung: chinh phục đỉnh Fanxipan.
Kế hoạch leo Fan vào ngày 30/4 - 1/5 đã được chuẩn bị trước đó 3 tháng. Một sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng. Có những chuyến trecking để làm quen, có những buổi tập cuối tuần nâng cao thể lực, những buổi ọp ẹp lên kế hoạch mua sắm. Khoảng thời gian ấy đã làm tôi thay đổi rất nhiều, từ thói quen sinh hoạt đến công việc dạy và học, đồng thời cũng làm cho nỗi khao khát lên Fan trong tôi lớn lên từng ngày.
Chúng tôi đếm ngược thời gian chờ ngày lên đường. Cảm giác hồi hộp, lo lắng được thể hiện qua những lời thăm hỏi, động viên của các ACE trong đoàn. Một trục trặc nho nhỏ về sức khỏe, về công việc của bất kì ai cũng đều nhận được sự quan tâm, động viên khích lệ cố gắng vượt qua. Chúng tôi đã là một nhóm thân thiết và gắn bó.
Rồi giờ G cũng đến. Đúng 6:30pm ngày 29/4 đoàn Sài gòn có mặt ở Ga Hà Nội với 17 thành viên.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs293.snc3/28320_1176214064117_1791075569_346672_6917953_n.jp g
Đoàn Sài Gòn trước ga Hà Nội

Tiễn chân chúng tôi lên tàu là anh Ninh của Đoàn Hà Nội. Nụ cười, sự nhiệt tình, chu đáo của anh làm chúng tôi rất cảm kích. Một dấu ấn đẹp về những người bạn Hà thành.

Tàu chuyển bánh, xa dần ánh đèn đô thị. Chúng tôi lại trò chuyện rôm rả, tâm trạng đầy háo hức. Vậy là hành trình đã bắt đầu. Tôi sẽ có những khoảnh khắc thú vị, những kỉ niệm không quên Chúng tôi sẽ bước đi trên những con đường lạ lẫm, sẽ hô vang những bài ca tuổi trẻ, sẽ phất cao ngọn cờ tổ quốc trên nóc nhà Đông Dương. Những ý nghĩ ấy đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào không biết.

let's_go
01-06-2010, 18:24
Từ Hà Nội, chuyến tàu SP5 đưa chúng tôi lên Lào Cai lao đi trong màn đêm. Thật là một nỗi thất vọng lớn lao đối với tôi, một kẻ ham thích ngắm nhìn cảnh vật, cuộc sống mỗi khi đi đường, khi bên ngoài cửa sổ giờ đây chỉ còn là một màu đen kịt. Lần đầu ra Bắc, có biết bao nhiêu thứ tôi muốn xem, bao nhiêu nơi tôi muốn đến. Nhưng thời gian thì lại có hạn. Đành tự hẹn với lòng một dịp khác sẽ đi lâu hơn, nhiều hơn.
Tàu vào ga Lào Cai lúc 4h30 ngày 30/4, đánh thức chúng tôi dậy bằng một tiếng còi dài. Nhanh chóng chuyển balô, hành lý ra cổng, chúng tôi cũng tranh thủ khởi động sau nhiều giờ nằm tàu bằng vài pô ảnh
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs313.snc3/28320_1176214104118_1791075569_346673_2196625_n.jp g
Ga Lào Cai - 4h30ph ngày 30/4

Nhìn quanh, tôi thấy có khá nhiều du khách đi du lịch Sapa đợt này. Và một vài nhóm cũng chuẩn bị đồ đạc lỉnh kỉnh giống như chúng tôi vậy. Họ sẽ là những người tôi gặp lại trên con đường lên đỉnh Fanxipan hôm nay.
5h, xe của công ty du lịch đưa chúng tôi về khách sạn. Quãng đường 33km từ Lào Cai lên Sapa thì có đến 30km là đường đèo. Đó có lẽ là cung đường đẹp nhất mà tôi từng đi qua trong đời. Những dãy núi trùng điệp cứ nối tiếp nhau hiện ra trong màn sương sớm. Những con đèo uốn lượn quanh co, dần lên cao mãi. Trên nền trời xám mờ, ánh trăng rằm 17 thấp thoáng ẩn hiện qua những khúc cua khúc khuỷu, và rồi lặn mất khi chúng tôi nhận ra mình đang ở giữa lưng chừng núi. Tôi hối tiếc thật sự khi không chụp được tấm ảnh nào lúc này. Chỉ có thể lưu lại bằng trí nhớ mà thôi.
Đường lên đỉnh núi Sapa
Hoa chen thắm lá mây là là bay
Hương đào thoang thoảng đâu đây
Nhà ai mận chín trái cây trĩu cành
Đường vòng sườn núi quanh quanh
Bậc thang nương rẫy nhà tranh ven rừng.
(Mấy câu thơ tôi mượn lại trong SGK )
Gác lại những nương, rẫy, những mây, những đèo, chúng tôi đến thị trấn Sapa trong sự hào hứng pha chút mệt mọi vì đã lắc lư nhiều suốt 1 giờ ngồi xe. Đến khách sạn, tay bắt mặt mừng, chào chào hỏi hỏi những thành viên đã có mặt sớm ngày hôm qua. Nhanh chóng chuẩn bị hành lý, đoàn Sài Gòn chúng tôi lại quây quần bên nhau trong một bữa điểm tâm buffer thịnh soạn, được khách sạn chuẩn bị khá chu đáo. Phải ăn no mới có sức mà leo. Nghị định của Chính phủ ban ra, và mọi người ai cũng thi hành hết sức tập trung và nghiêm túc.^^ Tôi luôn nhớ đến bữa ăn sáng hôm ấy, vì suốt hai ngày sau, bao tử của tôi thường xuyên ở trong tình trạng trống vắng khách qua đường.
Công tác chuẩn bị đã xong, mọi người đã sẵn sàng xuất phát, thì chúng tôi nhận được tin không vui đầu tiên.
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs293.snc3/28320_1176711916563_1791075569_347492_4355646_n.jp g
Đoàn Hà Nội (Ảnh đồng nghiệp)

Các bạn trong đoàn Hà Nội, do khởi hành trễ nên chỉ có thể đóng quân tại độ cao 2200m, thay vì ở 2800m theo như kế hoạch ban đầu. Một cầu truyền hình trực tiếp giữa các trưởng đoàn, điện thoại reo liên tục trên máy của Sóc - trưởng đoàn Sài Gòn, và máy A Ninh, Trang Cat- hai trưởng đoàn Hà Nội. Bàn tới, thống nhất, đồng ý, không đồng ý, rồi lại trao đổi, bàn lui v.v... sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt các trưởng đoàn. Trách nhiệm trên vai, một quyết định sai lầm có thể dẫn đến hậu quả không lường trước được (Đoạn này có sử dụng biện pháp cường điệu hóa ^_^)
Cuối cùng chúng tôi đành lỗi hẹn với các ACE của đoàn Hà Nội khi không đi cùng lên đỉnh được. Hẹn gặp mọi người ở 2300 khi xuống. Đây thực sự là một quyết định khó khăn, vì tập thể chứ không vì một cá nhân nào. Đến bây giờ, tôi vẫn tiếc rằng đây là điều lớn nhất làm cho chuyến đi của chúng tôi chưa được trọn vẹn như ý.
Chuyến xe cuối đưa Sóc, anh Luật, tôi và các AE porters của đoàn đến cổng rừng quốc gia Hoàng Liên. Sắp đến chân núi, nhưng tâm trạng ba anh em chúng tôi lại nặng trĩu. Và tôi nghĩ các bạn đoàn HN cũng vậy...

let's_go
01-06-2010, 18:29
Đỉnh Fansipan ở độ cao 3143m so với mặt nước biển, nằm trong dãy núi Hoàng Liên. Có nhiều con đường lên đến đỉnh. Với những người leo nghiệp dư như chúng tôi thì có 3 con đường gọi là dễ đi nhất: Đường Trạm Tôn, đường Sín Chải và đường Cát Cát.


https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs346.ash1/29456_1189940487269_1791075569_370567_159794_n.jpg
Từ trái qua: Đường Cát Cát, Sín Chải và Trạm Tôn (Ảnh đồng nghiệp)

Tùy theo khả năng mà bạn lựa chọn lộ trình đi cho phù hợp. Cát Cát là con đường dài nhất, gian nan nhất, nhưng cũng đẹp nhất. Đường mà chúng tôi chọn đi đợt này là xuất phát từ Trạm Tôn (1940m), nghỉ đêm ngày thứ nhất ở cao độ 2800m; lên đỉnh trưa hôm sau, rồi xuống nghỉ ở trại 2300m, và ngày thứ ba về đến Sín Chải (1260m). Theo lời anh Kiên, một tour guide đã dẫn rất nhiều đoàn lên đỉnh Fansipan, kỉ lục của cuộc thi chinh phục đỉnh (trử người dân tộc bản địa) do một người nước ngoài thực hiện trong 9 giờ cả đi lẫn về. Thật đáng nể.
9g40ph, đoàn SG chúng tôi có mặt đầy đủ ở cổng rừng Trạm Tôn và sẵn sàng xuất phát.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs337.snc3/29456_1189949647498_1791075569_370572_548210_n.jpg
(Ảnh mượn)

Một cảm giác háo hức khó tả, đến từ cảnh núi rừng hùng vĩ. Chúng tôi thật sự choáng ngợp khi đứng trước một dãy núi trùng điệp, miên man, bất tận. Những giọt mồ hôi đã rơi không ngớt, những đôi chân đã biết cảm giác tê buốt đến cứng đờ trong những buỗi trecking nơi quê nhà, chúng tôi hiểu giờ đây mình đang đứng trước những thử thách còn lớn lao hơn bội phần.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs313.snc3/28320_1176222384325_1791075569_346678_3346208_n.jp g

let's_go
01-06-2010, 18:40
" Đi thôi nàoooo" tiếng anh Trung như phát súng lệnh, ngân dài, khởi đầu cho cuộc chinh phục [anh FAN] . Cất bước cùng chúng tôi là đoàn các AE porters người H'Mông, vận chuyển lương thực, lều bạt, túi ngủ trong suốt chuyến hành trình 3 ngày 2 đêm. Họ thật sự là nguồn sức lực, là điểm tựa để mỗi người chúng tôi có thể bước đi trên con đường đầy cam go và thử thách phía trước. Sẽ có dịp tôi nói về họ nhiều hơn, những người bạn rất thân thiện, nhiệt tình và đáng mến.
Chúng tôi sải những bước dài, hăm hở tiến lên. Chỉ mới qua một đoạn rừng ngắn hơi dốc toàn tre, trúc , lồ ô, và các cây gỗ thấp, chúng tôi đã bắt đầu thở dốc. Cảm giác như bao nhiêu không khí đưa vào trôi tuột đi đâu mất. Lượng ôxi thấp không bù đắp kịp cho những lồng ngực đang phập phồng căng ra hít vào qua mỗi bước chân. Một bãi đất trống mở ra trước mặt, nhanh chóng tràn ngập một màu áo vàng dừng chân đứng nghỉ. Những lúc này, và xuyên suốt cả cuộc hành trình, là thời điểm cho những pose ảnh không dứt. Như một liều thuốc kích thích cực mạnh đánh tan mọi vẻ mỏi mệt, những chiếc máy ảnh liên tục nhá đèn.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs313.snc3/28320_1176214144119_1791075569_346674_6869749_n.jp g

Và chúng tôi lại đi, với mục tiêu cắt rừng lên 2200m
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs337.snc3/29456_1189977208187_1791075569_370620_3867554_n.jp g

Đi sâu vào trong, rừng hiện ra với những nét rực rỡ, xanh mát, trong trẻo đầy thi vị. Đó là dòng suối uốn lượn đồng hành cùng chúng tôi suốt một chặng dài. Đó là vườn cây thảo quả với những tán lá to phủ một màu xanh thẫm cả góc rừng. Là những mảng rêu điểm những chấm vàng trên các vỏ cây cổ thụ, đậm nét đặc trưng của rừng cây nhiệt đới ẩm. Là mùi lá mục, đất ẩm hòa quyện cùng hương thơm thoang thoảng của hoa đỗ quyên rừng...Tôi như lạc vào một thế giới xa lạ đầy mê hoặc. Chỉ tiếc rằng con đường phải đi còn rất dài ở phía trước. Vội vã chụp lại những bức ảnh, tôi biết sẽ còn rất lâu nữa mới có thể trở lại chốn này.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs323.ash1/28320_1176222704333_1791075569_346685_4629481_n.jp g

Bên vườn cây thảo quả
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs293.snc3/28320_1176222464327_1791075569_346680_7484459_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs293.snc3/28320_1176222504328_1791075569_346681_7238138_n.jp g

Chúng tôi lại đi trên con đường càng lúc càng quanh co, khúc khuỷu.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs313.snc3/28320_1176222584330_1791075569_346683_6735163_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs313.snc3/28320_1176222864337_1791075569_346689_522505_n.jpg
dốc hả, chuyện nhỏ

Cứ mỗi một con dốc vượt qua, là cả nhóm chúng tôi lại cùng nhau pose ảnh. Một sự tưởng thưởng cho bản thân, sự khích lệ tinh thần các ACE cùng cố gắng tiến lên phía trước. Đó là những phút giây thật sự rất hạnh phúc mà chỉ có những ai đi qua mới cảm nhận được...

let's_go
02-06-2010, 23:17
Chặng đường từ cửa rừng lên trạm dừng chân 2200 không quá vất vả như tôi nghĩ. So với những con đường đã đi trong mấy đợt trecking ở Chứa Chan, ở Bà Đen, chúng tương đối bằng phẳng, rộng rãi, ít dốc hơn, phần lớn là những đoạn đường mòn đã in đầy dấu chân người. Có lẽ vì thế nên một số ACE trong đoàn chúng tôi cán trạm từ khá sớm. Riêng tôi thì cứ đi từ từ đã, không việc gì phải vội vàng. Không phải lúc nào cũng có thể đi trên những đoạn đường đẹp như thế này.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs337.snc3/29456_1191030474518_1791075569_373137_5378867_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs346.ash1/29456_1191031274538_1791075569_373138_1331818_n.jp g

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs357.snc3/29456_1191747572445_1791075569_374769_6176232_n.jp g
Một anh porter đang ngồi nghỉ, giáng điệu xem chừng là đang nhớ vợ đây

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs323.ash1/28320_1176724036866_1791075569_347508_6396766_n.jp g
thác bạc

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs313.snc3/28320_1176222944339_1791075569_346691_798838_n.jpg
có phải là đỉnh Fan???

Gần đến trạm 2200m, con đường mở rộng hơn, trải một lớp đá nhỏ và tương đối bằng phẳng. Đoàn chúng tôi đã tách thành 3 nhóm, mỗi nhóm cách nhau khoảng 15phút. Lúc này đã 12g và chúng tôi bắt đầu thấy đói. Cố gắng bước nhanh hơn khi linh tính mách bảo, hay do nghe các anh porters bảo- quên mất rồi, rằng trạm nghỉ không còn xa nữa. Tiếng nói cười của các đoàn đến trước vọng lại càng lúc càng to. Rồi hình ảnh những căn chòi xanh xanh màu bạt phủ cũng dần hiện ra, sau một trừng tre trúc.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs293.snc3/28320_1176223064342_1791075569_346693_5546265_n.jp g
Cán trạm 2200

let's_go
02-06-2010, 23:20
Ở trạm lúc này đã khá đông người. Cũng như chúng tôi, tranh thủ đợt nghỉ lễ dài 3 ngày nên có rất nhiều đoàn không hẹn nhưng lại cùng gặp trên đường lên Fansipan. Có cảm giác về một không khí lễ hội khi rải rác trên khắp cung đường là từng đoàn già, trẻ, gái, trai nô nức nối đuôi nhau lúc lên cũng như xuống. Mọi người nhận biết nhau trong những bộ đồng phục rất đặc trưng và đầy màu sắc, cùng những slogan không thể nhầm lẫn. nhóm Tất Đỏ khoe bộ vớ vừa đặt hàng như các cầu thủ của đội AC MILAN; Nhóm Gà Leo Núi với phía trước áo là hình chú gà con đang bước trên các đỉnh núi, có nhóm lại mặc đồng phục là quần rằn ri kaki đi như một tiểu đội đang hành quân v.v... Và một trong số đó là nhóm Fan's Fan yêu dấu của chúng tôi.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs323.ash1/28320_1176223104343_1791075569_346694_3146823_n.jp g

Giới thiệu qua những gương mặt của đoàn SG
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs293.snc3/28320_1176461030291_1791075569_346943_2287226_n.jp g
Nhóm 1 gồm
A Hồng già, vui tính và tốt bụng.
Sóc Nâu Nhí Nhảnh Lí Lắc - trưởng đoàn SG, cái tên nói lên con người, ham vui nhưng rất trách nhiệm.
Chị Lan: chốt sổ danh sách đoàn ở phút 90, lớn tuổi nhất nhưng đi cực khỏe và là một trong số những thanh viên lên đỉnh đầu tiên.
Duyên: một cuarơ thực thụ, em leo núi như đi bộ
Mỹ Liên: "không thể hoãn cái sự sung sướng khi chụp ảnh" "có chết cũng phải lết lên Fan"

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs323.ash1/28320_1176461070292_1791075569_346944_1180869_n.jp g
Nhóm 2, nhóm " tứ đại gia".
couple đẹp đôi nhất đoàn SG: A Phước: trở nên nổi tiếng từ sau khi leo Fan về với những tấm ảnh không đỡ nổi, là chàng trai tốt bụng khi đã chăm lo cho nhóm những con bò trên đường xuống núi & Lan Anh: sự bổ sung tuyệt vời cho đoàn SG thêm nhiều màu sắc (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
A Vũ: có quá nhiều điều nổi bật để nói về anh ấy. Tám không dứt là một trong số đó.
Chị Hạnh: vị đại gia nổi tiếng với cái chăn mua 5tr6, Vơ đét của đoàn SG

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs323.ash1/28320_1176461110293_1791075569_346945_6169493_n.jp g
Nhóm 3, " đi sớm về sớm", luôn dẫn đầu đoàn từ lúc xuất phát; gồm
Chị Nam: rất tình cảm và hay bắt thằng em này chụp hình cho
A Nhạn: thành viên duy nhất đã từng trecking với cả đoàn SG và đoàn HN.
Châu: cô này rất điệu nhé.
Mỹ Dung: mạnh mẽ và đầy cá tính.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs293.snc3/28320_1176461150294_1791075569_346946_3103343_n.jp g
Nhóm 4, nhóm "những con bò":
Chị Quỳnh: một bò mẹ đầy tình yêu thương và trách nhiệm, là chỗ dựa vững chắc cho đàn bò con, lo lắng đến từng miếng ăn, giấc ngủ.
Dũng: gương mặt không hề thiếu trong mọi cuộc vui.
Kháng: bò papa, nghiêm túc và rất đẹp trai, niềm mơ ước của các quý cô
Thiện: đệ tử ruột của "ông dâm tặc" mr Trung với biệt danh " thằng dâm bụt".
Thảo:- bò đậu phộng, người giống như tên, :)
Tiên: bò phát thanh, tiếng đi trước người.


Thực đơn của bữa trưa khá là vắn tắt: cơm nắm muối mè. Có lẽ do lo sợ chúng tôi mau đói và đổ nhiều mồ hôi dễ mất muối mà tour du lịch đã chuẩn bị món này chăng. Cũng rất may là chúng tôi có đem theo lương khô như xúc xích, chà bông, phômai để ăn kèm theo. Một kinh nghiệm quý giá.
Nghỉ ngơi đến 13h10, chúng tôi rời trạm 2200m tiếp tục lên đường để đến chỗ nghỉ tối ở độ cao 2800m. Dài khoảng 4km, đây là đoạn đường mà theo tôi là đẹp nhất của cuộc hành trình chinh phục đỉnh Fansipan.

vietnguyen
02-06-2010, 23:49
Em leo 1 mình Trạm Tôn hôm 25/5, nhưng về HN bị mất máy ảnh, giờ chẳng có hình gì cả, giờ nhìn hình các bác thèm quá :(

hautp
03-06-2010, 09:38
Chào các bạn ,

Hôm các bạn leo lên là mình đang leo xuống , khi đi xuống mình thấy các bạn thật rãi rác từ đoạn 2800 xuống 2200 ( có 1 số bạn chưa đến 2200 ) , mình nhận ra các bạn do các bạn cùng mặc áo vàng á , không biết sao đi rãi rác thế , các bạn đến sapa không cùng thời điểm hay sao thế !

let's_go
03-06-2010, 16:19
Chào các bạn ,

Hôm các bạn leo lên là mình đang leo xuống , khi đi xuống mình thấy các bạn thật rãi rác từ đoạn 2800 xuống 2200 ( có 1 số bạn chưa đến 2200 ) , mình nhận ra các bạn do các bạn cùng mặc áo vàng á , không biết sao đi rãi rác thế , các bạn đến sapa không cùng thời điểm hay sao thế !

Đúng như bạn nói. Đoàn mình có 44 người, chia đều gồm hai đoàn Sài Gòn và Hà Nội. Các bạn HÀ Nội có việc bận nên lên Sapa muộn hơn. vậy là đã gặp qua rồi ah. Bạn đi ở đoàn nào thế?

let's_go
03-06-2010, 16:22
Em leo 1 mình Trạm Tôn hôm 25/5, nhưng về HN bị mất máy ảnh, giờ chẳng có hình gì cả, giờ nhìn hình các bác thèm quá :(

Chia buồn cùng bác, công sức leo Fan thế mà...Mà bác chán đời hay sao mà lại chỉ đi một mình thế ah??

hautp
03-06-2010, 22:24
Đúng như bạn nói. Đoàn mình có 44 người, chia đều gồm hai đoàn Sài Gòn và Hà Nội. Các bạn HÀ Nội có việc bận nên lên Sapa muộn hơn. vậy là đã gặp qua rồi ah. Bạn đi ở đoàn nào thế?

mình ở đoàn vinagame . đi chung với đoàn Gà Leo Núi đó , đi riêng lẽ vậy cũng hơi buồn ha !

let's_go
03-06-2010, 23:13
Đoàn các bạn cũng rất đông đó. tụi này hội quân lúc xuống ở 2300m, cũng hơi tiếc vì không đi được cùng nhau.

pluto22027
30-12-2010, 17:05
Chào các bạn ,

Hôm các bạn leo lên là mình đang leo xuống , khi đi xuống mình thấy các bạn thật rãi rác từ đoạn 2800 xuống 2200 ( có 1 số bạn chưa đến 2200 ) , mình nhận ra các bạn do các bạn cùng mặc áo vàng á , không biết sao đi rãi rác thế , các bạn đến sapa không cùng thời điểm hay sao thế !

:)Có 2 đoàn mặc áo vàng, tất nhiên, dù là ai mà vứt rác bừa bãi cũng thật kém ý thức và đáng xấu hổ. Bọn mình đã quán triệt rất tốt vấn đề này từ nhà và ngay cả quá trình leo Fan. Nhưng bạn đã nhìn thấy thì rõ ràng là sự thật (cho dù là ai). Rất cám ơn bạn, VN mình cần nhiều người dừng lại và nhắc nhở người khác như bạn:)

hềhề, bạn viết "rãi rác" làm mình cứ tưởng vứt rác bừa bãi :P

thuhuong_0808
06-05-2011, 09:52
Chào các bạn ,

Hôm các bạn leo lên là mình đang leo xuống , khi đi xuống mình thấy các bạn thật rãi rác từ đoạn 2800 xuống 2200 ( có 1 số bạn chưa đến 2200 ) , mình nhận ra các bạn do các bạn cùng mặc áo vàng á , không biết sao đi rãi rác thế , các bạn đến sapa không cùng thời điểm hay sao thế !

Fansipan đẹp nhứ thế, Vậy mà đoàn nào cũng vứt rác bừa bại thì còn j là ngọn núi thiêng ở VN. Mình thấy xấu hổ thay các bạn đấy.
MÌnh không tin nổi các bạn trẻ mà ý thức KÉM đến thế.

PhuocTri
11-05-2011, 22:05
Fansipan đẹp nhứ thế, Vậy mà đoàn nào cũng vứt rác bừa bại thì còn j là ngọn núi thiêng ở VN. Mình thấy xấu hổ thay các bạn đấy.
MÌnh không tin nổi các bạn trẻ mà ý thức KÉM đến thế.

Người ta bảo là "đi rãi rác" , chứ có phải là vừa đi vừa vứt rác đâu. Thế mà bạn nhào vô kêu là ý thức kém :D