PDA

View Full Version : Hồi Ức về XXX trên Fansipan



wit_eyes
03-05-2010, 16:50
Gà leo núi vào đây để chia sẻ cảm nhận sau chuyến đi nhé

HoPhap 1
03-05-2010, 20:45
Dear Đàn Gà

Đầu tiên là chúc mừng các mem đã chinh phục thành công Fansipan,

Sau là nhắc nhở

Box Hồi Ức về các chuyến đi là nơi để các thành viên post bài "có nội dung hoặc hình ảnh, câu truyện" về các chuyến đi của mình chứ không khuyến khích các nhóm dùng topic thành Bản tin để tán chuyện :-)

Vì vậy các member chú ý đóng góp các bài viết có chất lượng.

Bài này sẽ tự động xóa trong vòng 24h tới, tuy nhiên nếu các bạn dùng topic này làm bản tin để tán chuyện thì tôi sẽ đóng topic lại.

momo
03-05-2010, 21:07
Không biết có bị Ad coi là tán chuyện không, nhưng cũng muốn nói lời này lâu rôì,
CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC GÀ
Cám ơn gà trưởng vất vả sắp xếp chuyến đi
Cám ơn gà Hảo chuẩn bị bao nhiêu thứ chu đáo cho mọi gà
Cũng rất cám ơn các gà khác nữa, nhưng mà nói nhiều ngượng lắm, lại bị coi là gà già lắm mồm lắm mỏ
Mọi người post ảnh đi cho xem với nhé!

hoangbazen83
03-05-2010, 23:38
Đang viết hồi ức rồi mong rằng sớm 1,2 ngày sẽ post cho cả đàn chém.bây giờ đi ngủ đây.mệt quá.

ngocnl
04-05-2010, 00:24
Vừa đọc qua topic. Thấy bác mode của phượt ghê gớm thế. Gì cũng để anh em chào hỏi nhau, hỏi thăm nhau tí ti mới có cảm xúc mà viết "hồi ức" chứ !:d
Có lẽ để dăm ba hôm "hồi hồi lại tí sức " Mình sẽ viết cảm nhận sau, giờ chỉ là vài chia sẻ về chuyến đi
1. Chuyến đi có "time" chuẩn bị "vật chất, tinh thần" được gọi là "khủng nhất" của mình (khoảng 3 tiếng trước khi ra Ga Trần Quý Cáp)
2. Chuyến đi để thỏa cái gọi là "khám phá bản thân mình".
- Chuyến đi gấp gáp, quyết định gấp gáp nhưng làm Mình cắt ngang được dòng thời gian buồn chán, nhàm, nhạt của cuộc sống hiện tại
(đi có vài ngày mà cảm giác lúc ở sapa về Hà Nội mà trong đầu chẳng có chút gì toan tính hay cái gì sẽ phải làm vào ngày mai ở Hà Nội. Mọi thứ như bị reset hết cả)
- Chuyến đi cho mình biết được cái cột INOX trên đỉnh 3143 (con số mà bị A.Hưng chửi vì tội không biết là số gì. hi)
- Một điều nữa để khám phá bản thân. Quyết định đi một nhóm mới và lạ 100% cũng dạy cho mình nhiều điều (cái Nick công chúa làm mình chợt nhớ về một quãng time đã xa)

3. Những người bạn đồng hành trong chuyến đi cũng rất thú vị (mỗi người, mỗi vẻ)
4.Điều cuối cùng muốn nói ngày hôm nay phải nói không anh em lại tưởng mình "chơi trội , chơi hoang" là đang "tiếc hùi hụi" vì tiền đi taxi ngày hôm nay đây
(Mất gần 400k tiề taxi / ngày hôm nay.... hix, hix ...)

noroyoko
04-05-2010, 00:53
Đến h này mà em vẫn chả hiểu tại sao bác Ngoc (trai) lại có cái tên đáng yêu là công chúa (mà hồi ở Sapa không hiểu tai em bị làm sao mà lại nghe thành ông chùa :D ) ?
Mờ quãng thời gian đã xa mà bác có nhắc đến là cái gì đấy ạ.. Chả lẽ ngày xưa bác cũng được gọi là công chúa ạ :shrug:

lethangmu
04-05-2010, 01:00
gặp gà leo núi là mún xé phay rôi....#_#. Lừa mình còn 5 phút nữa lên tới 2800....leo khí thế đến hơn 1h30 mới tới....^_^

Nguyen Thi Huyen
04-05-2010, 09:55
zozo


There are currently 12 users browsing this thread. (10 members and 2 guests)

1. dungcmh
2. Nguyen Thi Huyen
3. truong
4. vava+
5. Littlefoot
6. nem_162
7. namhgi+
8. kesanruoi
9. hoangbazen83
10. momo

Đàn gà đang tụ họp trong chuồng :)

Gà nhà ta toàn đi ngủ muộn thôi mà! :D

Nguyen Thi Huyen
04-05-2010, 09:58
gặp gà leo núi là mún xé phay rôi....#_#. Lừa mình còn 5 phút nữa lên tới 2800....leo khí thế đến hơn 1h30 mới tới....^_^

Em rất là xin lỗi Bác nhưng mà phải nói thế thì Bác mới ko nản và đi tiếp dc! Bảo xa thế Bác lại nản và quay xuống thì chít :D

Kinh nghiệm leo của Em đấy!

Bác nên cảm ơn mới phải chứ!

vava
04-05-2010, 10:22
Quả thật leo Fan làm em ngộ ra nhiều "khả năng tiềm ẩn" của bản thân, nhiều quy luật của cuộc sống. Cơ mà tự mình hiểu, hihi. 4 ngày như một số đột biến trong dãy số tăng dẫn đều của mình. Bình thường em hay bị gọi là gà, không ngờ còn nhiều gà quá trời, mà toàn gà đáng yêu, hê.
Quãng đường từ 2200 lên 2800 cứ đi 3 bước là lại dừng lại thở, cứ lên được 1 đỉnh núi là tạm thời thấy sung sướng :D.(Vậy mới phục gà doping kinh)
Thích cảm giác ngồi trên tảng đá chênh vênh, gió lộng, trời xanh.
Quan trọng là bây giờ không thick đi du lịch theo tour, ở khách sạn, ăn nhà hàng...EM THICK BUI :d

Nguyen Thi Huyen
04-05-2010, 10:34
Hi cả Chuồng!

Đã hơn 1 ngày kể từ khi trở về từ Fansipan nhưng đến bây giờ mình vẫn không quen được với Hà Nội.

Ngay khi bác U7-8715 nói không đi được và sẽ để lại cho mình xuất ấy là mình đã sướng rơn rồi! Cảm ơn bác U7 nhé!

Mình quyết định đi với đoàn toàn người lạ, ban đầu cảm giác cũng hơi sợ sợ, lo lắng. Nhưng giờ mình thấy rất vui vì có thêm nhiều bạn mới, khám phá nhiều điều thú vị. Mấy ngày vừa qua Mình như được sống ở một thế giời khác, không buồn phiền, không lo lắng, không bon chen, cuộc sống chỉ còn niềm vui, tiếng cười….. Mình muốn hét lên răng: CÁC GÀ ƠI! MÌNH YÊU CÁC GÀ NHIỀU LẮM!)

Mình là Gà gần như cuối cùng vào đoàn, không giúp gì được cho công tác chuẩn bị đầy vất vả :D. Nhân tiện Em gửi lời cảm ơn chân thành đến Chị Hảo, Anh Hưng, Anh Hoàng…… vì đã vất vả chuẩn bị cho chuyến đi.

Sau bao nhiêu gian khổ, vất vả cuối cùng tất cả các Gà đều lên được đỉnh Fansipan. Cảm giác được đứng trên đỉnh Fansipan thật là hạnh phúc, không gì tả hết. Mình là người lên đầu tiền và cũng là người xuống đến chân núi đầu tiên ( Hic hic! Nhưng h mới thấy hối hận vì cứ hung hục leo lên, ầm ầm phi xuống chẳng chịu chụp ảnh gì cả nên bây giờ ngồi ngắm 12 G ảnh mà chẳng thấy mặt mình góp mặt mấy vào những đoạn leo :((. Hic tiếc hùi hùi, Ngồi khóc đây huhu L( ).

Một cảm giác nữa là mệt! L Bây giờ mới nhận thấy rằng đúng là không nên đi du lịch vào các kỳ nghỉ. Mọi thứ đều đông đúc, đắt đỏ và dịch vụ thì chán. Gian khổ nhất không phải là lúc leo núi hay ngủ rừng mà lại là chuyến tàu trở về Hà Nội. :((
Nhưng dù sao đi chẳng nữa bây giờ mình vẫn thấy hạnh phúc, vui vẻ, ý nghĩa…

Hi vọng sẽ được sớm Phượt tiếp với cả Chuồng !

huonggiangf1
04-05-2010, 12:25
Cảm giác "xxx" trên Fan nó dư lào các bác??? em mầm non chưa biết cái "xxx" ấy nó là cái j? tò mò quá cơ :)

Em mạn phép trả lời bạn mũ đen thay chuồng gà nhé. Topic này là hồi ức từ topic kêu gọi "Leo Fan version XXX" vì có quá nhiều đoàn leo Fan đợt vừa rồi nên mọi người đặt luôn là hồi ức của XXX mà bạn.

giothaonguyen
04-05-2010, 16:36
Mình cũng học đòi trích dẫn lời phát ngôn của anh HDV Vina Game ( người đã hì hục xin lỗi đoàn mình vì lý do đến trễ--> tội nghiệp) ;" Người Việt Nam không tự xưng mình là giàu nhất, không tự xưng mình là khỏe nhất mà tự hào xưng...tôi đã chinh phục Fansipan--> Ấy cũng chính là động lực lớn giúp mình vượt qua ảnh để leo đến đỉnh.

Phải gọi là cái cụm từ Sướng - Vui - Đau - Khổ áp cho cái hành trình này thật khớp biết bao. Trước khi đi mình cũng đã tham khảo bao nhiều trang mà thực tế trải nghiệm hơn những gì tưởng tượng được. Để chinh phục được Lão này phải kể đến những sức mạnh xung quanh chứ cá nhân mỗi con người ta thì dễ dàng tụt lùi đón xe về Sapa lắm.(BB)

Thứ 1: Sức mạnh tập thể--> Đây chính là máu chốt giúp cho tất cả các nhóm bảo toàn đầy đủ số lượng trên đỉnh. Thử nghĩ xem nếu bạn tụt lại giữa núi rừng, lại nghe vọng bên đồi kia tiếng Gáy " Gà ơi"--> có đuối cũng phải ráng bò cùng chúng bạn, dù đôi khi chỉ là "hàng nhái" từ các thành viên tốt bụng của đoàn khác nhưng cũng củng cố niềm tin ghê ghớm.
Và màu áo Vàng sáng rực cả núi đồi, đặc điểm nhận diện gia đình Gà ko lẫn vào đâu, nhìn thấy là tự hỏi ngay sao hắn qua được đến đó mà mình ở đây--> hì hục ngay vì " lỡ chụp ảnh ko có mình sao"...xí xớn hết chỗ nói.:))

Thứ 2: Niềm tin chiến thắng. Chả phải vì đã lỡ đặt độ cá cược với tụi bạn quá khích, ko muốn thua độ nên phải ráng thôi các bác ạ. Lúc leo lên đã nghỉ đến việc Tạc lại cái Mốc Inox về đồng bằng cho thuê 100k/1 kiểu ảnh--> phi dzụ này mình giàu to.
Thêm 1 quan điểm NGƯỜI VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO, nhà mình chưa leo lên hết nốc mà tự vỗ ngực xưng tên Phượt nên cũng phải quyết tâm chứ.:)

Thứ 3: Đam mê hoang dã. Cái này cũng 1 phần thiết yếu, vì muốn trải nghiệm sống giữa núi rừng, vật lộn với thiên nhiên và quyết tâm chinh phục được Lão già kì cựu Fan này.;)


Nếu xác định được bạn có được 3 sức mạnh này thì chinh phục Fan ko phải là vấn đề khó khăn nữa.

Tiếp theo chỉ còn vấn đề Sức Khỏe, tuy nhiên nhanh hay chậm, chạy hay bò....cũng là đến đỉnh.
Sẽ có lúc hả hê cười sao mấy bạn trước viết Hoàng Tráng mà thực tế không khó như vậy.:D
Nhưng cũng có lúc muốn khóc vì mệt lã và ngộp thở, tự trách mình sao bị Trưởng nhóm dzụ vào đoàn, trách mình sao tự hành xác ( nhất là đoạn từ 2200 đến 2800). Có đoạn muốn xỉu giữa rừng vì bị ướt mưa , sợ sét đánh và rắn cắn.--> kinh nghiệm đầy mình là cứ bám theo đứa trước và mong đợi 1 suất tắm Lá Thuốc Đỏ tại Sapa, ôi chao là matxa và nước ấm quên cả cái buốt tận xương giữa rừng



Và điều đáng hoan nghênh nhất của Đoàn Gà Leo NÚi của mình, đã chấp nhận chặng đường 2 ngày 1 đêm--> chặng đường dã chiến và máu lửa nhất. Bởi lẽ với 8 nam 9 nữ, số lượng hụt như vậy mà thành viên nữ lại là member đầu tiên tại cột Inox--> xét 1 cách đúng đắn, nhà này Gà Mái toàn lai. Chặng đường ngắn cắt giảm 1 đêm trằn trọc giữa rừng, mờ mờ sáng phải thức giấc để run vì lạnh, để mừng chiến thắng sớm tại sapa và để gột rửa làm tắt cống vì lượng chất thải tồn cả bên trong lẫn bên ngoài....


Suốt chặng đường dài mình tìm thấy, mối liên hệ quý giá giữa anh em Phượt giữa núi rừng, những lời động viên giữa các nhóm, những phút giao lưu chớp nhoáng ở các điểm dừng chân, những nắm tay kéo giúp nhau những đoạn cheo leo dốc đá....Những lời thề thốt dối trá " Sắp đến đỉnh rồi, cố lên các bạn..", biết nó nói dối nhưng ko tin nó thì bỏ cuộc à...:D, ka ka, Phượt mà,.,..có những thứ phải học cách làm quen và trân trọng.

Phượt đúng chất là những điều bạn sẽ tìm thấy trên đường chinh phục Fan!!!:)

noroyoko
04-05-2010, 17:14
Ra chị gió thảo nguyên trong đoàn vina game ạ.. Một điều không thể không nhắc tới trong chuyến leo Phan này là tình cảm gắn bó giữa đoàn vina game và đoàn gà nhà em, hì.. Không còn nghĩ chúng ta là ở hai đoàn nữa, mà chỉ còn nghĩ rằng, chúng ta là những người đang cùng nhau chinh phục, chung một mục đích, và đang ở trong một cánh rừng, đứng trên cùng một ngọn núi

Không bao giờ quên cảnh các ac trong đoàn vina game đứng lại để giúp đỡ các ace nhà gà..
Không bao giờ quên những cánh tay níu nhau của ae nhà gà..
Không bao giờ quên được đoạn đường ngập mưa mà chúng ta cùng nhau bước..
Leo Phan, không đơn giản chỉ là thử thách, không chỉ là vượt qua chính mình, mà còn là nơi bạn tìm thấy niềm tin ở tình bạn, dù đó có là những con người xa lạ..

Ấm áp lắm thay giữa rừng núi Hoàng Liên..
Ấm áp lắm thay khi ai đó đứng lại giúp em đội cái mũ vì sợ côn trùng bay vào..
Ấm áp lắm thay khi đang đội mưa bỗng thấy ai đó vượt cả chặng đường dài quay lại chỉ đơn giản là để động viên ae hãy cố gắng..
Ấm áp lắm khi ăn những bữa cơm mà ai đó đã cất công chuẩn bị..
Ấm áp lắm khi nghe tiếng gọi GÀ ƠI..
...
Có ai bảo leo Phan lạnh lắm..??

blackhat_1008
04-05-2010, 17:22
Em mạn phép trả lời bạn mũ đen thay chuồng gà nhé. Topic này là hồi ức từ topic kêu gọi "Leo Fan version XXX" vì có quá nhiều đoàn leo Fan đợt vừa rồi nên mọi người đặt luôn là hồi ức của XXX mà bạn.

Tại các cụ đặt cái tên nó như thế nên nhà cháu mới tò mò :D:D

nem_162
04-05-2010, 19:17
Ơ, thế hóa ra là Gà nhà mình đã được diện kiến giothaonguyen trên đường leo pxp mà ko hề hay biết sao? Thế mà đồng chí này chẳng xuất đầu lộ diện gì cả. Cơ mà cũng phải công nhận là Gà nhà mình có duyên với Vinagame:D
Hóa ra cũng có người ăn cắp bản quyền câu " GÀ ƠI " của nhà mình sao? Không khéo em là 1 trong số những người bị lừa lắm.:"> Giữa nơi rừng rú trập trùng, khi mà chỉ biết cắm mặt xuống đất để leo, tự nhiên nghe 1 tiếng gọi mà thấy tỉnh cả người, ngẩng mặt lên, đáp trả lại " GÀ ĐÂY '' mà thấy tăng thêm bao sức lực.(c) Mà nghe giothaonguyen nói động lực để leo pxp chỉ vì lo " lỡ ảnh ko có mình thì sao" nghe sao mà giống em thế:"> Chả hiểu sao cứ nghe chuồng nhà mình chụp ảnh là em lại thấy chân mình chạy được phăm phăm.:))

hoangbazen83
04-05-2010, 19:53
Ơ, thế hóa ra là Gà nhà mình đã được diện kiến giothaonguyen trên đường leo pxp mà ko hề hay biết sao? Thế mà đồng chí này chẳng xuất đầu lộ diện gì cả. Cơ mà cũng phải công nhận là Gà nhà mình có duyên với Vinagame:D
Hóa ra cũng có người ăn cắp bản quyền câu " GÀ ƠI " của nhà mình sao? Không khéo em là 1 trong số những người bị lừa lắm.:"> Giữa nơi rừng rú trập trùng, khi mà chỉ biết cắm mặt xuống đất để leo, tự nhiên nghe 1 tiếng gọi mà thấy tỉnh cả người, ngẩng mặt lên, đáp trả lại " GÀ ĐÂY '' mà thấy tăng thêm bao sức lực.(c) Mà nghe giothaonguyen nói động lực để leo pxp chỉ vì lo " lỡ ảnh ko có mình thì sao" nghe sao mà giống em thế:"> Chả hiểu sao cứ nghe chuồng nhà mình chụp ảnh là em lại thấy chân mình chạy được phăm phăm.:))
E thèm chụp ảnh thế cơ à.a chẳng chụp cho e bao nhiêu ảnh còn gì nữa.chụp đến khi hỏi chán chụp chưa mà e có dám chụp nữa đâu.tự nhiên nhớ gà nhà mình thế

nem_162
04-05-2010, 22:16
Chuyến đi 4 ngày vừa qua là 1 kí ức khó quên trong cuộc sống vốn rất nhẹ nhàng của em. Vậy là ước mơ chinh phục pxp khi 20 tuổi của em đã thành sự thật, giờ tha hồ vênh vác với bạn bè, con cháu, học sinh và phụ huynh tương lai ( hehe, vì em là giáo viên tương lai mà ) Nhưng đâu chỉ là thực hiện được ước mơ của mình, mà chuyến đi này còn cho em rất nhiều điều khác nữa...
Đầu tiên là về chuồng Gà nhà mình
- Người đầu tiên Gà Non gặp trong cả chuồng là Gà Chú, đơn giản vì cùng là gà HP. Cái tên Gà Non này cũng từ Gà Chú mà ra. Trước chuyến đi, em có tâm sự với chú em rằng: đi với 1 đoàn toàn người lạ - bao gồm cả chú em trong đó - mà em lại là phận nữ chân yếu tay mềm ( ko như chị Huyền lúc nào cũng tiêm sẵn dopping vào mông ) nên em sợ mình bị " làm thịt " giữa rừng. Ai ngờ chú em còn tương ngay cho em 1 câu "Nếu bị làm thịt thì cháu muốn là gà nướng, gà quay hay gà luộc? Cháu là gà non nên làm gà tần là ngon nhất" Sao mình lại nhận 1 người dã man như thế làm chú cơ chứ.:Dam Tuy vậy Gà Chú cũng rất tốt bụng, tuy rằng đoạn đường leo từ đỉnh về đã chứng minh 1 điều rằng bụng chú ko tốt lắm.^^
- Người thứ 2 em được tận mục sở thị là Gà Trưởng. Ấn tượng đầu tiên là thấy Lão rất ít nói ( về sau thì thấy mình nhầm hoàn toàn ), có những lúc chột dạ ko biết Gà Trưởng và Gà Chú có phải bị gay hay ko ???- vì 2 người thân nhau thật !!!:D Gà Trưởng thì háo sắc thôi rồi, lại còn ham hố mát-xa nữa chứ. May là có 2 em nhân viên Gà Hảo và Gà Cô đáp ứng kịp nhu cầu, nếu ko thì chẳng biết Gà Trưởng sẽ thế nào. Mà Gà Non cũng phải cảm ơn cái THIẾT BẢNG của Gà Trưởng, ko có nó, em đã chẳng biết bám vào đâu để mà đi trong 1 số trường hợp.hehe
- Người thứ 3,là Gà Bố. Tuy Gà Bố ko leo pxp cùng cả đoàn nhưng vẫn đến Sapa cùng cả chuồng. Gà Bố là người đầu tiên em quen hoàn toàn chỉ ở trên mạng, nhưng lại tâm đầu ý hợp với em khủng khiếp.hì. Cuộc sống thật đặc biệt, có thể gắn bó những người xa lạ thành 1 " gia đình " . Tuy mong ước chụp được bức ảnh cả gia đình Gà nhà mình trên 3143 ko thành sự thật thì con cũng cảm ơn bố vì đã động viên tinh thần cho con trên chuyến hành trình khổ ải thì ít mà sung sướng thì nhiều này^_^
- Gà Vân 28, em thấy thật thiệt thòi khi chị cứ bị gọi là Vân già. Thật là oan ức cho chị vì chị có già tí tẹo nào đâu. Nếu ko có chị đi cùng em trong quãng đường từ đỉnh về 2800, rồi từ 2800 về 2200 thì chẳng hiểu em sẽ còn đi lâu như thế nào nữa. Quãng đường ấy cho thấy chị dẻo dai thế nào, và khỏe hơn em như thế nào. hì, cũng nhờ đi chậm nên chị em mình mới được ngửi thấy mùi hoa Thủ man mát thơm của núi rừng Hoàng Liên, phải ko chị?;)
- Chị Hạnh, con chim hót ko mệt mỏi trên cả chặng đường đi. Nhờ giọng nói của chị cũng tiếp thêm hứng khởi cho em trên chặng đường cuối ướt nhẹp nước mưa đấy.
- Anh Hà, Gà Cả của cả chuồng, người em đã đăng ký bám đuôi trong suốt hành trình. Nhưng sự thật là em chỉ bám theo anh được đến 2200, còn cả quãng đường còn lại chẳng thấy bóng dáng anh nơi nao...(LD) cũng nhờ anh Hà mà em biết thêm được 1 kinh nghiệm đi rừng. Đó là cứ đi ven theo những con suối, sẽ chẳng bao h bị lạc!!! Và khi cần leo trèo, hãy bước theo đường ziczac, sẽ đỡ mệt hơn rất nhiều. Mặc dù vậy, em chỉ áp dụng được kinh nghiệm ấy mỗi lần leo lên, còn đa phần những lần leo xuống, em toàn phải dùng đến bàn tọa để trượt xuống cho nhanh. May là em chỉ trượt chứ ko lăn xuống, nếu ko,chắc các đoàn sau chinh phục pxp sẽ chẳng biết rừng trúc là ntn nữa vì bị cái thân xác nặng nề của em phá hết rồi:susel:
- Xem nào, còn anh Huynh, chị Huyền, anh Quốc, anh Ngọc, anh Minh, Gà Cô, anh Hoàng - những con người em ko thể mơ đến sẽ được đồng hành trên chặng đường đi , đơn giản vì mọi người đều đã được tiêm dopping vào mông hết rồi, phi phăm phăm lên rồi lại lao ào ào xuống, ai cũng như BÒ ấy( cách dùng từ này là của 1 anh bên vinagame em gặp trên đường, h mới nhớ ra là chưa biết tên anh ấy là gì ) riêng anh Ngọc, em thấy câu " ĐƯỜNG CÒN DÀI, HƠN NHAU LÀ VỀ CUỐI " của anh thật đúng. (c)
- Riêng về anh Hoàng, cảm ơn anh sau khi đã về đến Trạm Tôn lại quay lại đón cái lũ "chốt đoàn" bọn em( gọi thế cho oai, nếu ko muốn gọi là bét đoàn ). Lúc mưa gió ấy, nếu ko có anh bảo đi mất có 15' nữa là về đến Trạm Tôn, chắc em cũng chả còn động lực mà lết nữa.
- Những Gà còn lại, đã đồng hành với em 1 ít trên chuyến đi rồi sau đó từ từ rời bỏ em,hehe,cảm ơn mọi người thi thoảng lại dừng lại để hú hí chụp ảnh. Nếu ko vì nhìn thấy mọi người tự sướng với cái máy ảnh thì em đã chẳng có đủ sức mà cố bon chen các đoàn khác để bắt kịp và nhập hội cùng các anh các chị.
- Và về các porter của chuồng nhà mình, những người tâm lý hết sức, luôn cử 1 người đi cùng người cuối cùng cả đoàn. Nếu ko có các anh ấy, chắc em sẽ phát khóc trên con đường leo từ 2800 xuống 2200 mất. Ôi cái cảm giác bị bỏ lại phía sau thật là khủng khiếp, khi thấy bóng dáng áo vàng tươi rói ở cách mình 2 quả đồi mà mình gọi khản cả cổ cũng ko ai nghe thấy. Tóm lại, Các bạn porter ấy đã chuyện trò, động viên em rất nhiều. Ko ai đáng yêu như các anh pót nhà mình.:L
Và về những con người khác đã gặp trên con đường tới pxp
- Anh Thái- Thái Thịt - của vinagame. Cảm ơn quả quýt của anh đã cho em!-giữa nơi trùng điệp rừng cây và những con dốc, với gió thổi phần phật và nắng vàng, mùi hương vỏ quýt cùng vị ngọt ko gì có thể sánh bằng của nó đã làm em và 1 cơ số những Gà mái khác chia nhau quả quýt ấy thấy đc refresh rất nhiều. Cảm ơn tinh thần hi sinh hết nình vì nghệ thuật của anh, nhờ anh mà chuồng gà nhà em đã có nhiều bức ảnh đẹp trên cục inox cũng như dọc quãng đường. Cảm ơn " 1 câu hỏi khó ko lời đáp " của anh đã giúp em có thêm ý chí mà tiến tới : MÌNH LEO LÊN ĐÂY MÀ LÀM GÌ ???!!!
- Và với anh 85 sinh ra ở Hà Nội nhưng giờ đang làm việc ở HCM city, cảm ơn anh đã ko tiếc lời khen ngợi em, làm lỗ mũi em phổng ra, hít được nhiều không khí hơn, từ đó có sức để leo 1 mạch từ 2800 xuống Trạm Tôn mà chẳng cần phải dừng lại nghỉ ngơi gi nhiều. Em cũng thấy em phục em quá anh ạ!keke
Tóm lại, chuyến đi này đã cho em thêm nhiều người bạn mới. Tất cả đều đã trải nghiệm hơn em rất nhiều rồi,và từ đó em cũng học hỏi đc nhiều điều từ mọi người. PXP đúng là nơi tuyệt vời giúp cho con người ta xích lại gần nhau hơn, làm cho Gà Leo Núi nhà mình nổi danh hơn, là nơi Gà nhà mình có thể thoải mái lừa những đoàn đi sau mà ko lo phải chịu hậu quả... Pxp cũng đã cho em thấy sức mạnh của niềm tin là như thế nào và ...con người cả tin ra sao ( vì đã có kha khá đoàn đi sau bị chuồng nhà mình lừa ) Cuộc sống này thật diệu kì khi con người ta có lòng tin, tin vào chính mình và tin vào nhau, phải ko ?

Thuan Anh
04-05-2010, 23:25
Phê lắm
Mình cứ thử 1 lần rồi biết!!!!hehe

Mình đã từng nghe đến cái gọi là "Ngày hội thụ thai trên Fan"... Có lẽ nào...... =)))))))

Chúc mừng cả đàn gà đã chinh phục được cái đỉnh cắm cục inox ở trên nhé (c) (c) (beer)

Alex. Ha Vo
05-05-2010, 00:10
Mấy ngày nay nhảy mũi hoài không biết chuyện gì, thì ra cá Gà đang nhắc tới nhắc lui về VinaGame :). Không biết rõ lắm về tất cả các bạn nhưng cảm nhận được 1 điều là tất cả các bạn thật sự rất đáng yêu. Rất vui được đồng hành với các bạn trong chuyến đi vừa rồi. Hy vọng 1 ngày nào đó sẽ tiếp tục là những người đồng hành với các bạn ở những nơi xa lạ khác.

Tặng các bạn 1 tấm hình của nhóm để làm KN
https://farm5.static.flickr.com/4067/4578361715_deee30e84a_o.jpg

Alex. Ha Vo
05-05-2010, 00:29
Hic hic! Nhưng h mới thấy hối hận vì cứ hung hục leo lên, ầm ầm phi xuống chẳng chịu chụp ảnh gì cả nên bây giờ ngồi ngắm 12 G ảnh mà chẳng thấy mặt mình góp mặt mấy vào những đoạn leo :((. Hic tiếc hùi hùi, Ngồi khóc đây huhu L( ).

!

Thôi đừng khóc, gỡ gạc lại cho em được 1 tấm đây.
https://farm4.static.flickr.com/3299/4578361761_3d5959e2ff_o.jpg

nem_162
05-05-2010, 06:08
Mấy ngày nay nhảy mũi hoài không biết chuyện gì, thì ra cá Gà đang nhắc tới nhắc lui về VinaGame :). Không biết rõ lắm về tất cả các bạn nhưng cảm nhận được 1 điều là tất cả các bạn thật sự rất đáng yêu. Rất vui được đồng hành với các bạn trong chuyến đi vừa rồi. Hy vọng 1 ngày nào đó sẽ tiếp tục là những người đồng hành với các bạn ở những nơi xa lạ khác.

Tặng các bạn 1 tấm hình của nhóm để làm KN
https://farm5.static.flickr.com/4067/4578361715_deee30e84a_o.jpg

thôi chết rồi, hình như anh này có vài tấm hình chụp em thì phải. Bác còn cái ảnh nào của Gà nhà em thì gửi qua email giúp em được ko? - [email protected]

vava
05-05-2010, 08:26
Mấy ngày nay nhảy mũi hoài không biết chuyện gì, thì ra cá Gà đang nhắc tới nhắc lui về VinaGame :). Không biết rõ lắm về tất cả các bạn nhưng cảm nhận được 1 điều là tất cả các bạn thật sự rất đáng yêu. Rất vui được đồng hành với các bạn trong chuyến đi vừa rồi. Hy vọng 1 ngày nào đó sẽ tiếp tục là những người đồng hành với các bạn ở những nơi xa lạ khác.

Tặng các bạn 1 tấm hình của nhóm để làm KN
https://farm5.static.flickr.com/4067/4578361715_deee30e84a_o.jpg

Anh Alex có bộ râu nice quá, em cũng chụp dc với 1 anh vinagame có bộ râu nice tương tự, hehee. Có lẽ em nói chuyện với anh rồi cũng nên, hehehe. Vinagame có đáng yêu của game, gà có cái yêu của gà. Mong có dịp tái ngộ, đa tạ, hê.

Nguyen Thi Huyen
05-05-2010, 11:08
Thôi đừng khóc, gỡ gạc lại cho em được 1 tấm đây.
https://farm4.static.flickr.com/3299/4578361761_3d5959e2ff_o.jpg

Ôi Em cảm ơn Anh nhiều!
Em đang ngồi khóc hùi hụi hic hic

namhgi
05-05-2010, 11:30
@wit_eyes viết xong hồi ký về chuyến đi chưa? a đang chờ để đọc đây.

wit_eyes
05-05-2010, 11:55
@wit_eyes viết xong hồi ký về chuyến đi chưa? a đang chờ để đọc đây.

Mỗi người sẽ có 1 hồi ức mà đại ca, lẽ nào chờ mỗi của em

wit_eyes
05-05-2010, 13:42
ĐÂY LÀ HỒI ỨC CỦA LÊ HUỆ - KO PHẢI CỦA GÀ TRƯỞNG (chia sẻ với mọi người thôi ^^)

Chuyến đi đã khép lại và cuộc sống thực tại cũng đã bắt đầu mà lòng mình vẫn cứ lâng lâng và phê phê như vẫn còn tiếp tục...
Thiết nghĩ trước khi đi biết bao điều mình lo ngại ...nào là không biết có bất đồng ngôn ngữ không, ko biết có hợp phong cách không, không biết có dễ hòa đồng không và về văn hóa, ứng xử...ối chao là biết bao điều cứ phải lo lắng--> Mà cho đến lúc đáp đến Sài Gòn mình chỉ có thể mỉn cười mãn nguyện tuyệt vời quá các bạn ạ.

Mình còn nhớ cảm giác nóng lòng mong muốn được offline tại Hà Nội và hụt hắng điên người khi Jetstar delay, mình thật xúc động biết bao khi nhận được tin các bạn bạn đã nhảy xổ vào forum và nick chat cùng chia sẻ với mình--->mình biết, mình và các bạn đều mong muốn gặp nhau...TINH THƯƠNG MẾN THƯƠNG MÀ.

Hà nội 1h15'....lạnh thật, Jetstar quái quỷ làm mình mệt mỏi suốt chặng đường. Hà Nội đêm yên bình và vắng vẻ, từ chối mãi một loạt các bác xe Ôm ( kể cả Gà Trưởng nhà mình) vì mình ko biết mặt ( Bác dìm hàng quá kĩ mà). Mình cảm kích gà Trưởng khi nhận gói Xôi trên tay ( chẳng biết có phải do Bác ăn thừa ko???) nhưng cũng giúp bao tử mình yên ngủ. Thực chất là mình vừa mừng vừa tủi khi nhận chìa khóa phòng nghỉ, 1 căn phòng rộng + chúc ngủ ngon--> trong vòng 1 tiếng...haizzz:ĐÂY LÀ CÁCH TRA TẤN TÂM LÝ KINH KHỦNG NHẤT MÌNH GẶP...HIX...

Chuyến Phượt Hà Giang là cơ hội cho mình khám phá 5 thành viên Nam đầu tiên của nhóm ( Khám rồi phá luôn) ke ke ke, mấy anh ko " hầm hố" như trên mạng tí nào. Mình đã phải thú nhận mình nghĩ Hải Phòng là ghê ghớm lắm, ko ngờ toàn bị mình ăn hiếp...ha ha . Hậu quả là thẻ nhớ toàn hình của mình bu hôi...Gà trưởng còn tuyển 2 mem nữ có chị có em vui ghê.---> Chắc ngại hủy lời hứa, có 2 đứa cũng phải bò lên Hà Giang.

Mệt mỏi ra rời vì dịch vụ ở Vịnh Hạ Long ( thêm 1 chút buốn vì toàn bộ file hình mình bị mất toàn bộ vì ko hiểu ý nhau), về đến Hà Nội off cùng mọi người trong tình trạng tơi tả tơi, đói như 2 con sói. Mà nhà mình thì no nê cafe mà , dám than van....Tình hình là Ms.Hảo cho vỗ béo rồi chuẩn bị " Nắm Cơm" cho ông 2 con gà HCM nhé...:(((

Nếu cứ theo lịch trình cũ thì 2 con gà hcm sẽ tự đi lòng vòng Hà Nội, may có sự nhiệt tình giúp đỡ của Bà kon Hà nội 2 anh em đã có 1 ngày vui chơi thỏa thích cùng Bé Ốc Bông - Anh Tuấn và Ms,Hảo Hảo. Lại còn được xuống Bát Tràng làm quà lưu niềm xinh ơi là xinh đến mức hem dám đem dzề hi hi...Cái đem về thì lại bị bể tại chốt kiểm tra của JETstar vì con Dao lưu niệm mang từ Hà Giang--> chốt lại chỉ còn hình ảnh minh họa.


Chặng đường leo Fan với mình thì quá tuyệt vời, phát hiện ra nhóm mình bậy và thô chưa từng có. Mình có thể chia ra 3 nhóm: Chu Đáo Nhiệt Tình - Vui nhộn hóm hỉnh - Nhí nhảnh hồn nhiên. Nhà mình nhóm ofline mà cứ như thân nhau từ xưa lắm lắm....Mà phải kể công bác Hoàng nhà mình lắm lắm vì bác như tiệm tạp hóa di động, bất kể thứ gì chị em cần ( ngoại trừ 1 số thứ :))). Thực lòng mà nói nếu Bác ko quay lại chặng cuối, chả biết gờ này em đang nằm đâu. Cảm kích lăm mặc dù em vẫn hân bác vì shocked e, bác cứ chiểu thẳng mấy cái Mụn em thu nhặt được trong chuyến đi bởi ăn những thứ mà từ bé giờ em ít đụng ( nhừng từ liên quan đến Mì và Chả ...hihiohi)

Đến bây giờ em vẫn tiếp tục khoe "sao người Hà Nội nice thế nhở", cả nhóm mình nhiệt tình và vui tính quá. Cám ơn Bác gà trưởng đã vô tình tặng mình cơ hội--> tất cả đều là duyên đấy. Kể cả anh Taxi giúp mình chạy theo xe buýt và cuối cùng phải checking dùm mình và mời mình ăn tối, kĩ năng sales mà gặp người tốt bụng --> chỉ có 1 độ nhậu khác mới gỡ hòa. Hihihi...

Giờ mình thấy mình sáng suốt biết bao khi join vào 1 đoàn toàn mền bắc, để mình trải dọc bạn bè Nam Bắc, để mình còn ghé thăm và tiếp tục hành trình khi ĐẾN HẸN LẠI LÊN,ĐÚNG KO GÀ NHÀ MÌNH...NHỚ CÁC BẠN NHIỀU NHIỀU LẮM.,..GIỮ PHONG ĐỘ NHÉ!!!

wit_eyes
05-05-2010, 17:28
Xuất phát từ ga Trần Quý Cáp, đàn gà bắt đầu lên tàu đi LaoCai tối 28-4-2010

https://c.upanh.com/upload/6/116/VZ0.10299306_1_1.jpg

nem_162
05-05-2010, 18:08
Không biết em là ai trong số Gà, nhưng chắc em nhầm rồi, anh đâu có cầm máy đâu mà chụp.

thế chắc là em nhầm thật.hì. vì hình như vinagame có mấy Mr có bộ râu như anh chăng? thôi thì bên vinagame, ai có ảnh nào liên quan đến Gà nhà em thì cho em xin hết, qua email [email protected]. Thank a lot!!!

nem_162
05-05-2010, 19:16
Xuất phát từ ga Trần Quý Cáp, đàn gà bắt đầu lên tàu đi LaoCai tối 28-4-2010

https://c.upanh.com/upload/6/116/VZ0.10299306_1_1.jpg

giờ này tuần trước em đang ở trên con tàu này đây....
Mà sao Lão Gà lại " xón " ra có 1 bức thế? :D Bác show hết hàng họ ra đi cho em còn ngóng với. nhưng ảnh chuồng nhà mình hơi bị nhòe nhẩy:(

noroyoko
05-05-2010, 19:23
alo Ngọc đại ca !! Em đang giữ tấm ảnh để đời của đại ca đấy.. Ôm cái cột inox, cười toe toét một cách sung sướng mà em cá là chưa bao giờ đại ca cười sung sướng thế.. (mà nhìn kỹ thấy gian gian mới sợ chứ)
Liên hệ với em để chuộc ảnh nhá.. Cái này là phải chuộc, không public đâu, hè..
Còn bác Hoàng nữa.. Bức ảnh của bác và chị Gà ác nhà ta đáng giá lắm nhá.. Em đang tính tặng cho chị Trang, hờ hờ..

Phongvan2013
05-05-2010, 20:29
Sau chuyến đi thì đội gà này giờ toàn XXXX không có yyyy mà cũng không có XY gì cả hả.Trước khi viết hồi ức cũng phải nên tự kiểm tra xem mình thuộc dòng nào, X, Y XY hay 1 dòng chưa xác định. Liệu có khi nào sau khi viết hồi ưc leo fan có con gà nào trở lại fan để tìm lại XY gì đó

vava
05-05-2010, 21:45
https://i360.photobucket.com/albums/oo45/dinhvan872005/gadibuivn/DSC03887.jpg
Gà ăn uống

vava
05-05-2010, 21:49
Sau đó ta bài bạc tý cho vui...hê. Quả này mình thắng đậm nè :gun
https://i360.photobucket.com/albums/oo45/dinhvan872005/gadibuivn/DSC03912.jpg

vava
05-05-2010, 22:00
Olala, đặt chân lên Lào Cai rồi, chuồng mình sau đón bác Qu + đánh răng rửa mỏ+ ăn no phè phỡn thì làm một kiểu trc khi lên Sapa, heheh.
https://i360.photobucket.com/albums/oo45/dinhvan872005/gadibuivn/P1000608.jpg

hoangbazen83
06-05-2010, 01:29
https://i360.photobucket.com/albums/oo45/dinhvan872005/gadibuivn/DSC03887.jpg
Gà ăn uống
Ái ái,mấy cái nắm cơm kia của mình mà,ăn chẳng nhớ công người mang đi gì cả,gà trưởng mau quên quá

hoangbazen83
06-05-2010, 01:38
alo Ngọc đại ca !! Em đang giữ tấm ảnh để đời của đại ca đấy.. Ôm cái cột inox, cười toe toét một cách sung sướng mà em cá là chưa bao giờ đại ca cười sung sướng thế.. (mà nhìn kỹ thấy gian gian mới sợ chứ)
Liên hệ với em để chuộc ảnh nhá.. Cái này là phải chuộc, không public đâu, hè..
Còn bác Hoàng nữa.. Bức ảnh của bác và chị Gà ác nhà ta đáng giá lắm nhá.. Em đang tính tặng cho chị Trang, hờ hờ..
Chuyện nhỏ em ơi.thế nào cũng được a dễ chiều lắm.mà a ko nhớ ảnh nào nhỉ,có phải ảnh hôn Huệ trả vờ ko,mà giờ về nhà nghĩ lại thấy tiếc tiếc,đằng nào cũng bị mang tiếng là hôn,tại sao lúc đấy mình ko trả vờ trượt chân hôn luôn cho 1 phát,ảnh vừa thật mà vừa có tiếng lại có miếng.ân hận quá,chắc hẹn vụ này khi leo Tuyết Sơn vậy hehehe,Huệ cứ cẩn thận với anh đấy

hoangbazen83
06-05-2010, 01:41
giờ này tuần trước em đang ở trên con tàu này đây....
Mà sao Lão Gà lại " xón " ra có 1 bức thế? :D Bác show hết hàng họ ra đi cho em còn ngóng với. nhưng ảnh chuồng nhà mình hơi bị nhòe nhẩy:(

Em ơi tàu lắc như thế chụp bức này là đẹp lắm rồi đấy

nem_162
06-05-2010, 03:22
anh Hoàng ảnh đầy mình, h lôi ra show cùng mọi người đi, viết tiếp hồi ức xxx trên pxp của cả chuồng ??

Nguyen Thi Huyen
06-05-2010, 11:43
Thông báo khẩn!
Tối nay Em Hạnh xuống Hà Nội! Vậy là đã đủ ảnh.

Cả chuồng off vào 7h 30 PM tại Milano 70 Nguyễn Du, chỗ hồ Hale nhé!

Đề nghị tất cả các gà đồ nghề đi đê copy ảnh nhá! :)
Chỉ khô thân con HP già của mình :(. Sau vụ này chắc nó đi luôn :((

ĐỀ NGHỊ CÁC GÀ KO CAO SU NHÉ!
GÀ NHÀ MÌNH LÀ LUÔN LUÔN MUỘN, ĐI MUỘN, NGỦ MUỘN.... CÁI GÌ CŨNG MUỘN :d

Chitto
06-05-2010, 13:31
Đề nghị các bạn tham gia topic hạn chế spam. Có những bài trao đổi quá riêng, vẫn bị xé ra làm nhiều bài nhỏ.

Nếu các bạn không thể tự hạn chế được thì các bài sẽ bị xoá. Mong các bạn hãy hiểu, vì đây là sân chơi chung của nhiều thành viên khác.

cục mỡ
06-05-2010, 14:24
Sợ quá nhỉ? Thành viên mới tham gia này không biết có bị del bài không đây.
Tiếc quá, mình ở xa không thể đi off được. Hi vọng một ngày gần nhất đây, lên lại Hà Nội để cop ảnh của các đồng chí Gà. Haha. Mình là người thậm chí chưa có bức ảnh nào Fan nào trong máy để khoe với bạn bè. Cho sướng.X(. Đau thật đấy các đồng chí ạ. Các đồng chí cố gắng cópy cho đầy đủ nhé. Hôm nào tôi xin cóp lại của các đồng chí. Các đồng chí vui lòng lấy giá "cắt cổ tay" thôi, chứ đừng lấy giá "cắt cổ đầu" nhé. "Gà cùng một mẹ chớ hoài cắn (đá, xâu xé, làm thịt) nhau" mà. :L
À, thêm nữa, đố các đồng chí đoán ra, tôi là ai, nếu các đồng chí trúng phóc, biết đâu tôi sẽ đi off với các đồng chí nhỉ? Vì tôi có tính hay "cảm động đậy" lắm mừ.:T

vava
06-05-2010, 15:24
1. Em đoán cục mỡ là Huynh đệ.
2. Em xin post bài, văn của gà tây em ngày xưa chỉ suýt thi lại thôi, không đến nỗi, hê.
Chuyến đi bụi của Gà yêu phượt
Note: Quả thật,những lời kể, những bức ảnh không thể diễn tả hết những gì chúng ta trải qua, những niềm vui và cảm nhận của bản thân trong suốt chuyến đi. Gà tây xin hồi lại sơ cua hành trình của gà tây nói riêng và chuồng nói chung. Âu cũng mong là sau 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa chúng ta đọc lại (cho con cháu chúng ta đọc luôn) và nhớ lại chuyến đi tuyệt vời này. Vava tin là mỗi mem gà đều có cảm nhận 90% như nhau về chuyến đi, vì vậy nhường phần cảm nhận cho các mem gà khác nhé, hehehe.
Hèm, câu truyện bắt đầu:
Một chuyến đi hạnh phúc: hạnh phúc vì hoàn thành ước mơ từ lâu “Chinh phục Fan”; hạnh phúc vì có một chuồng gà No1; hạnh phúc vì được ăn gà đen nướng, lợn mường đủ món, lẩu cá hồi; …
Trước lúc khởi hành:
Tham gia off được 2 buổi, với các mem HN là chính, lại ít command nên hầu như không ai biết mặt mình, huhu. (Tiếc nhất cái vụ ăn chơi+karaoke, hic). Hai ngày trc khi đi đủ thứ hồi hộp lo lắng: Mặc dù đã xin phép nghỉ từ đầu tuần nhưng đùng một cái lại có việc quan trọng rơi vào thứ t5, chạy ngược chạy xuôi cuối cùng cũng hoãn được, phù. Không đi được chuyến này chắc chắn hối hận cả đời. :gun
7h15 pm có mặt tại ga Lê Duẩn (cái tội đọc sơ cua forum), đến 8h25 mới bắt xe ôm sang ga TQC, lại còn lạc chị MOMO. Hai chị em gọi điện loạn cả lên vì tàu sắp chạy. Khi vào cửa rồi thì hung hục chạy, hú hồn:(.
Vừa lên tàu là không khí thân mật tràn ngập, ăn cơm nắm, chụp ảnh , mặc đồng phục và đánh bài. Heee, lần đầu đánh bài đã lãi nhiều quá, ngại ghê cơ. Mà không ngờ gà bố đi cùng bồ của bố lên SP, cứ tưởng không gặp gà bố chứ, hehe. Bồ của bố xinh thiệt.
Đến Lào Cai:
Xuống ga, chuồng có thêm anh Quốc (viết tắt Qu), ăn sáng rồi khởi hành đi SP – về nhà trọ - thay đồ - xuất phát.
Xe oto trở đàn lên vườn quốc gian Hoàng Liên. Cả đàn tranh thủ ngồi ăn thịt nướng, khoai nướng, trứng nướng…chị chủ nướng không kịp, háu ăn thiệt.
Hành trình bắt đầu:
9h15 xuất phát. Chặng 1800-2200 mình gắn bó với dca Ngọc và Dũng, tốc độ tằng tằng như nhau mà. Công nhân dca Dũng galang lắm nhé, mấy lần qua suối cũng như leo trèo đèo giúp đỡ mấy chị em gà…hê. Lò mò lên đến 2200, 2/3 chuồng đang ngồi chén cơm nắm rồi.
13h hơn một tẹo xuất phát lên 2800. Lúc đầu còn hăng hái, sau thì cứ 3 bước lại nghỉ, 4 bước lại dừng….ẹc…cũng may là thời tiết đẹp, có gió mát nên hồi sức rất nhanh. Với lại group này có nhiều gà thick chụp ảnh nên cứ dừng là lại chụp, vừa leo vừa chơi nên có bao nhiêu là ảnh đẹp, sướng.
Thick nhất là những sườn đồi lộng gió, những mỏm đá chênh vênh, cảm giác rất phiêu, chỉ muốn ngồi đó mãi thôi. Ẹc, nhưng gà đang gọi, lên 2800 thôi.
Thật cảm kích khi một người xa lạ giúp mình chữa chuột rút (từ đoạn này là quý anh Thái thịt heng).
Lên đến 2800 là 5h20 (trong khi đoàn doping đến lúc hơn 4h, đang nằm nghỉ ròi, hic). Thay quần áo cho ấm xong cả đàn lại rủ nhau ra ngoài ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn đâu chả thấy, thôi thì chụp ảnh , ôm nhau đến là ấm, chỉ muốn ôm mãi thôi.
Vui sao lúc ăn cơm buổi tối, cứ đĩa nào bê lên là cả đàn xúm lại mổ, ầm ĩ cả lên, lại còn lôi ocbong ra làm ruốc, hic. Giờ ko nhớ dc lúc đó chuồng nói những chuyện gì, chỉ biết là vừa ăn vừa cười đau bụng, đồ ăn ít nhưng vẫn thấy no, quần áo ít nhưng vẫn thấy “âm ấm”, hèhe.:))
Mà cái lúc đi ngủ cũng không yên với Hoang kaka, chỉ năm nghe anh H và chị Hảo nc với nhau thôi (nói to chớ) mà mình cứ cười trong túi ngủ suốt, cười tỉnh cả ngủ luôn.
Mà gà trưởng lúc ngủ hay nói mơ linh tinh lắm nhé, hê hê. Nắm dc thóp bác rồi.=))
Sáng hôm sau 5h cả đàn dậy kiếm ăn và xuất phát lên đỉnh Fan.
Đường lên đỉnh thật là phải dùng cả 4 chi. Đoạn đầu mình bị trượt chân ngã vào bụi trúc bên đường mà hú hồn, cũng may anh Qu đi ngay đằng trc, kịp kéo con gà gần 60 kg này lên (oan cho bác Qu vì thực ra ko phải tại đang nc súng ống đâu, dẹo chân thôi, hehe).
Lên đến đỉnh Fan mọi mệt mỏi tan hết, lại lăng xăng đi chụp ảnh quay phim, hehee. Lúc đó là 9h30p. Gà nhà mình nhí nha nhí nhố, chiếm cục inox hơi bị lâu, đi đâu cũng ầm ĩ, trội heng.
Từ trên đỉnh Fan nhìn xuống toàn thấy một màu trắng của mây. Một niềm vui chiến thắng tràn ngập, niềm vui khi mình đạt được mục tiêu của bản thân, đùa vui cùng cả chuồng, và chụp ảnh.
Cả đàn, về chuồng thôi cho đoàn khác còn chụp ảnh nèo, heheh.
Xuống đến 2800 mà rã rời, nhìn bánh trưng mà không muốn ăn, chị thick nc chanh muối mà ko có, hic (Hảo tỷ cũng vậy).
1h15 xuất phát xuống 2200. Thật ấm áp khi các gà vui vẻ hỏi thăm, động viên “cố lên, sắp đến rồi” với bạn đồng hành ngược chiều. Đàn gà lông vàng dễ bị nhận diện (nổi quá mà), con đi sau bị nhóm khác dọa thịt vì bị con đi trước “lừa”(thực ra là động viên, chứ lừa gì, hic).
Gặp mưa rừng trên dg về Trạm Tôn, áo mưa bị rách, bàn chân đau rát, lê từng bước. Cứ nhìn thấy 1 dốc cao cao mà nản kinh người. Cố mà hát cho đỡ mệt, định hát “Mưa rừng” với Huynh đệ mà ko nhớ lời, ê a được câu nào hay câu đó. Huynh đệ và bác Qu cứ động viên mình và Hảo ty là sắp đến rồi, mình biết gà trống cũng vô cùng mệt mỏi và đau chân, nhưng không thể hiện như gà mái mình thôi. Trong hoàn cảnh đó, phải nói là mình ko tin câu “sắp đến rồi” lắm, nhưng dc nghe cũng thấy đỡ hơn, hehee.
Thật bất ngờ khi gặp bác Hoàng trên đg về, bác ấy bảo nghe có gà bị ngã + trời mưa nên quay lại đón mọi người. Trời thì mữa, tay bác ấy cầm một đống áo mưa mà trên người không mặc cái nào. Thật ấm áp khi những người bạn đồng hành của mình tình cảm, chu đáo, quan tâm đến nhau như vậy.
Xuống đến Trạm Tôn lại ngấu nghiến ăn đồ nướng, thick nhất chén trà ngọt của gà trưởng, tỉnh cả người. Mong ước duy nhất bấy giờ là có suất tắm lá thuốc+massage thôi.hic.

(Sau này chủ động Mass là Hảo tỷ, iem cũng là 1 mem kha khá tích cực..:)) )

hoangbazen83
06-05-2010, 17:24
Đề nghị các bạn tham gia topic hạn chế spam. Có những bài trao đổi quá riêng, vẫn bị xé ra làm nhiều bài nhỏ.

Nếu các bạn không thể tự hạn chế được thì các bài sẽ bị xoá. Mong các bạn hãy hiểu, vì đây là sân chơi chung của nhiều thành viên khác.

Bác ơi tại mọi người ở xa nhau quá,mà công việc lại lu bù.bác có thể thông cảm cho đàn gà nhà e ko.mọi người mới chia tay nhau nên nhớ nhau lắm,xin bác 2,3 trang nữa thôi nhé,rồi sẽ có dủ 17 hồi ức về 1 chuyến đi đẹp.cám ơn bác đã giang mạnh tay nhưng đánh nhẹ nhé.toàn a e người nhà cả mà.e nghe nói bác làm giáo viên ạ.bác cũng lớn tuổi,bọn e còn nhỏ xin bác chi giáo nhé.cám ơn bác đã đọc,mong rằng có 1 ngày ko xa để được diện kiến chào bác

wit_eyes
07-05-2010, 09:32
Dừng lại ở Sapa, đợi đón poter để lên đường, bọn Gà tiếp tục đú...mình ở đâu vậy nhỉ?
https://c.upanh.com/upload/6/203/LT0.10386277_56581_1.jpg

wit_eyes
07-05-2010, 09:35
Tại nơi làm thủ tục leo Phan
Gà mái
https://c.upanh.com/upload/6/203/CS0.10386355_56581_1.jpg
và gà trống
https://c.upanh.com/upload/6/203/8P0.10386430_56581_1.jpg

Còn đây là nơi Gà Leo Núi bắt đầu cuộc chinh phục
https://c.upanh.com/upload/6/203/LT0.10386725_56581_1.jpg

1 phút dừng lại tiếp sức trên đường tìm lán 2200 (xem gà nhà tớ thương nhau k nè)
https://c.upanh.com/upload/6/204/CS0.10386993_56581_1.jpg

Poter trưởng và Gà Út (quý nhau thồi rồi)
https://c.upanh.com/upload/6/204/XX0.10387337_56581_1.jpg

noroyoko
07-05-2010, 13:10
hoặc là gà nhà ta có viết bài gì liên quan hồi ức về Fan thì viết ở đây nhé, còn linh tinh khác thì chuyển qua box Ngọc Long Tuyết Sơn bên Tìm bạn đồng hành để trao đổi nha, như thế có được không ạ.. Vì đoàn nhà ta đang trao đổi về Ngọc Long năm sau trên topic ý mà.. nha

wit_eyes
07-05-2010, 16:07
Wow, mình vừa vượt qua được 1 thân cây :D
https://c.upanh.com/upload/6/222/LT0.10405394_56581_1.jpg

Và cuối cùng cũng đến được code 2200
https://c.upanh.com/upload/6/222/CS0.10405534_56581_1.jpg

Các gà nhà tớ nướng gà cho bữa trưa nè (làm hàng thôi)
https://c.upanh.com/upload/6/223/3L0.10405827_56581_1.jpg
https://c.upanh.com/upload/6/223/TL0.10405852_56581_1.jpg

Còn đây mới là bữa thật :D
https://c.upanh.com/upload/6/223/CS0.10405940_56581_1.jpg

wit_eyes
07-05-2010, 16:57
Nghỉ trưa xong, đàn gà tiếp tục cuộc hành trình đến code 2800, đây là chặng nhiều khó khăn hơn để đàn gà thể hiện tình đoàn kết :)

chưa muốn nhấc chân
https://c.upanh.com/upload/6/225/3L0.10407883_56581_1.jpg

Đường dốc hơn
https://c.upanh.com/upload/6/225/TL0.10408423_56581_1.jpg

Dốc thế này mà vẫn đú, đây là nơi Gà Leo Núi gặp VinaGame và kết nhau từ đó
https://c.upanh.com/upload/6/225/7V0.10408086_56581_1.jpg

Smile on the way...so nice !!!
https://c.upanh.com/upload/6/225/3L0.10408192_56581_1.jpg
https://c.upanh.com/upload/6/225/CS0.10408353_56581_1.jpg
https://c.upanh.com/upload/6/225/CS0.10408680_56581_1.jpg

Nguyen Thi Huyen
07-05-2010, 22:17
Thông báo với các Gà là Mình vừa đi Cafe với đoàn bên Vinagames và Deloitte về, copy dc rất nhiều ảnh các đoàn khác chụp Gà nhà mình. Đặc biết là ảnh của Anh Thái Thịt.
Thấy mọi người khen đoàn gà nhà mình làm mình phổng hết cả mũi.hi hi!
Có gà nào có nhu cầu lấy ảnh thì liên hệ nhé! :D

wit_eyes
08-05-2010, 08:32
Vẫn tìm code 2800
https://c.upanh.com/upload/6/254/XV0.10437761_56581_1.jpg

mệt mỏi
https://c.upanh.com/upload/6/254/LN0.10437825_56581_1.jpg
https://c.upanh.com/upload/6/255/3L0.10437909_56581_1.jpg
nghỉ chân tẹo nào
https://c.upanh.com/upload/6/256/UL0.10439357_56581_1.jpg

wit_eyes
08-05-2010, 08:50
Còn đây gọi là "dù qua bao nhiêu khó khăn vẫn cười" (c)
Ilove this
https://c.upanh.com/upload/6/255/3L0.10438051_56581_1.jpg
https://c.upanh.com/upload/6/255/3L0.10438059_56581_1.jpg
https://c.upanh.com/upload/6/255/CS0.10438088_56581_1.jpg
https://c.upanh.com/upload/6/255/CS0.10438121_56581_1.jpg
https://c.upanh.com/upload/6/255/CS0.10438183_56581_1.jpg

wit_eyes
08-05-2010, 09:13
(continue)
https://c.upanh.com/upload/6/255/UL0.10438848_56581_1.jpg
https://c.upanh.com/upload/6/256/CS0.10439006_56581_1.jpg
https://c.upanh.com/upload/6/256/7V0.10439051_56581_1.jpg
https://c.upanh.com/upload/6/256/LT0.10439075_56581_1.jpg
https://c.upanh.com/upload/6/256/CS0.10439094_56581_1.jpg
https://c.upanh.com/upload/6/256/3L0.10439116_56581_1.jpg
https://c.upanh.com/upload/6/256/CS0.10439152_56581_1.jpg

kesanruoi
08-05-2010, 11:04
Hồi ức của 1 con gà Lang thang
Hảo Hảo xưa nay vốn là người khô khan ham đọc chứ không ham viết
Fan với Hảo Hảo cũng chỉ là cái cục inox đánh dấu cái nới được gọi là nóc nhà Đông Dương, vậy thôi...
Nhưng hnay nhớ vế Fan Hảo Hảo có 1 cảm xúc hoàn toàn khác, mới lạ mà thật thân thương
Vốn tính thik phiêu lưu và là con người của thì hiện tại tham gia vào đoàn chỉ sau 1 cú nhắn tin của Vân già (thank Vân già nhiều lắm) mặc dù biết sẽ ăn, uống, ngủ, nghỉ với số lượng người lạ lên tới 98 - 99%. Hảo Hảo đã từng 1 mình lang thang tận Thanh Lân Cô Tô, lênh đênh trên biển theo con thuyền đánh cá nhà đứa bạn để đêm đêm gối tay nằm nghe biển hát, để những chiều thanh vắng kẽo kẹt con võng đu đưa 2 đứa ngâm nga những bài hát mà có lẽ suốt đời chẳng nhớ nổi tên bài...
Trải nghiệm với Fan lại đưa đến cho mình 1 cảm giác hoàn toàn khác lạ, mình đã cảm nhận được tất cả tình thương mến thương, giúp đỡ và sẻ chia, nhường nhịn của tất cả mọi người dù Nam hay Bắc, dù tỉnh nọ hay tỉnh kia và trên hết là tinh thần đoàn kết, tập thể của những con người lần đầu tiên gặp mặt.
Với HH chuyến đi này bđầu sớm hơn mọi người từ những lúc đi chợ nấu nướng cbi đồ cho cả đoàn. Nhắc tới đây phải cảm ơn anh Minh, Huệ, Ốc và em Tuyết (bạn Huệ) là những người đã đóng góp 1 phần tay (kể cả mút mát) vào những món ăn của cả đàn trên Fan.
Tối 28, khởi hành, sau phút chờ đợi sự đãng trí của bác Gà trưởng, cả đàn hớt hải phóng lên tàu, phân chia đồ đạc, đồng phục và bắt đầu những tràng cười bất tận, tối đó, sắc vàng đã nhuộm chóe lọe cả khoang 14 đoàn tàu LC1. Và cũng sắc vàng ấy lan dần ra ga LC, sapa, chân núi Hoàng Liên và rồi lên đỉnh Fansipan.
Vất vả cực nhọc là điều không thể tránh khỏi của những con gà công nghiệp quanh năm dính với ghế văn phòng mà ít vận động…nhưng qua đi, chỉ còn là những nụ cười, những lời động viên nhau cố lên, những viên socola, những hụm chanh muối, những tuýp deep heat, những găng tay, những khăn ướt, những miếng cơm nắm-ruốc, những hụm café, nửa củ carot… mà mọi người trong đoàn san sẻ cho nhau trong cơn thiếu thốn và sát bên nhau trong những lúc tưởng chừng như tắc thở vì gắng sức, rồi những cái ôm rất chặt những nụ hôn rất nhẹ phớt trên má tưởng chừng như thinh không như lại thật đến lạ lùng, rồi những lúc nhí nhoáy pose ảnh, quả quýt của đoàn vinagame, rồi 1 bàn tay người lạ chìa ra trong những lúc chẳng biết bám vúi vào cái j để leo lên… tất cả, tất cả đều là rất thật. Hơn tất thảy là những lúc tù mù dưới chân núi, luống cuống vì nghĩ rằng mình tụt lại quá xa, bất chợt bên tai vang tiếng gọi “Gà ơi!!!!!!!!!” mà trong người như bừng tỉnh, mỏi mắt kiếm tìm bóng dáng áo vàng thấp thoáng đằng xa để rồi đáp trả “Ơi!!!!!!!!!! Gà đây!!!!!!!!!!!!” thấy trong người như tiếp thêm sức mạnh, phải tiến tới chứ, tiến tới để gặp đàn gà nhà mình ở trên kia, để rồi đứng trên đỉnh núi lại quay xuống cất tiếng gọi “Gà ơi”.
Chuyến đi kết thúc, trọn vẹn và ngoài sức chờ đợi của 1 con pé lần đầu đi phượt với 1 nhóm mới, chỉ biết 1 điều - Yêu cả đàn nhiều lắm - đã, đang và sẽ tiếp tục sát cánh cùng cả đàn trên những những cung đường mới…cả đàn ráng chịu..hihi
Trải nhiều, nghiệm nhiều, cảm nhiều, nhận nhiều…muốn nói rất nhiều nhưng viết ra sao khó thế…cả đàn ráng đọc.
https://i559.photobucket.com/albums/ss32/haohao985/fanxipan/P1000720.jpg

vava
08-05-2010, 23:11
Đã đọc bài lang thang của Hảo Hảo. Giọng văn không bóng bẩy chau chuốt mà rất chân thật, hồn nhiên như HH :D. Đọc xong em lại ngồi ngẩn ngơ nhớ lại đây, chà..chà..

huonggiangf1
11-05-2010, 20:49
Rất mến style của đồng chí này, cũng là người đã theo dõi , góp ý bổ ích cho chuồng gà nhà mình từ thủa sơ sinh. huonggiangf1 quê ở đâu? join với tụi gà nhà mình cho vui đi ^^

Cám ơn anh wit_eyes. Em quê ở Nam Định anh ạ, ko biết chuồng gà có ai đồng hương với em ko. Lần tới chuồng gà tổ chức đi đâu em sẽ cố gắng tham gia. Chuyến leo Fan em thích lắm nhưng ko đi được ngay từ đầu nên đành ngậm ngùi đứng vòng ngoài theo từng cử động của cả chuồng. :)

wit_eyes
12-05-2010, 13:30
Đến được 2800 rồi ...phu`
https://c.upanh.com/upload/6/475/CS0.10658730_56581_1.jpg

Gà thay đồ :) , nhìn mặt ông công an nhà mình gian chưa kìa
https://c.upanh.com/upload/6/475/5A0.10659183_56581_1.jpg

noroyoko
12-05-2010, 16:08
Mình đến với Phan cũng thật tình cờ..

Một năm trước, trên đường đi học về, gặp đứa bạn học cùng thời cấp 2 trên xe bus, nó khoe là vừa đi trek ở Sóc Sơn về để chuẩn bị cho hành trình chinh phục Phan.. Lần đầu tiên mình biết đến việc người ta leo lên để chinh phục cái đỉnh cao vút ấy.. Mình bắt đầu nuôi cái mộng tưởng leo Phan từ đó..

Hai tháng sau, thằng bạn thân khoe có nhà bạn ở Hoàng Liên rủ về chơi.. Mình đã gạ gẫm nó đi leo Phan và cho mình bám với.. Phũ phàng thay, nó mất tích cái vụ Hoàng Liên luôn từ đó.. :(

Chín tháng tiếp theo, con bạn thân rủ tham gia vào tour Lào Thái do cái hội sinh viên quái quỷ gì tổ chức mà bây giờ mình cũng chẳng nhớ tên nữa.. Xem lịch trình, thấy một đống tên lạ hoắc, đọc xong mà chẳng có khái niệm gì, thế là mình đành nhờ cậy tới chú google.. Chú ấy search ra duy nhất 1 địa chỉ tại trang phuot.com.. Thế là lần đầu tiên trong đời mình biết đến cái website có cái tên lạ hoắc là phượt, mà thề luôn là đọc cái tên ý xong mình cũng chẳng hiểu cái quái gì..

Tình cờ thế nào lúc ngao du vào cái trang phuợt ý, mình nhìn thấy cái topic của bác Hungnx về chuyến leo Phan đợt 30/4.. Ngó nghiêng xong một lúc, mình bắt đầu phân vân giữa tour Lào Thái và vụ leo Phan vì không có đủ xiền cho cả hai chuyến đi..

Con bạn thân báo là nó bận đi học nhiều môn quá, không dám nghỉ vì kỳ cuối roài, thế là đi luôn vụ Lào Thái vì mình không tưởng tượng nổi mình sẽ như thế nào khi đi cùng toàn người lạ hoắc.. Mà thật ra cũng là vì mình vẫn khoái vụ leo Phan hơn, hé :P

Đi khám sức khoẻ, tình cờ nói về vụ leo Phan với mấy đứa bạn.. Một đứa đã bị mình dụ dỗ và đồng ý là hôm sau sẽ trả lời cho cái vụ leo Phan..

Sáng sớm hôm sau, không đợi đựơc nữa, mình gọi điện tiếp tục dụ dỗ nó với bao hứa hẹn, và chỉ chờ nó nói câu: tao với mày quyết định đi đi.. thế là mình gọi ngay cho bác Hungnx với niềm sung sướng từa tựa như lúc đứng trên đỉnh Phan ý (h hồi tưởng lại mới thấy thế ạ.. chứ lúc ý em đã leo đâu...) Và bác ý trả lời mình là: Xin lỗi bạn, nhóm mình đủ người rồi, vừa chốt danh sách tối qua.. Mình choáng, vì mình vừa vào phuợt, thấy bác ý chưa thông báo khoá sổ mà.. Ngã oạch phát, may mà lúc ý có chú ghế cứu được mình, mình tắt điện thoại mà chưa định hình được cái tin sốc mà mình vừa nghe.. Nghĩ ngợi một lúc thấy mình đến là ngu vì sao không dùng “mỹ giọng kế” để dụ dỗ bác ý.. Giao nhiệm vụ nặng nề cho con bạn mình làm sao để hai đứa được đi, để rồi hai đứa khóc trong điện thoại mất ba chục phút.. híc.. T_T

Sau khi tỉnh táo lại, mình nghĩ biết đâu có thằng nào đó nó bỏ cuộc, mình sẽ thay thế suất của nó.. keke.. Thế là vẫn ngày ngày lên phượt để niềm tin của mình ngày càng lụi dần đi..

Một ngày tình cờ lại vào phượt, mặc dù chả biết là để làm gì nữa, lẻ loi nhìn người ta rầm rộ chuẩn bị hành trang mà thấy tim nhói đau, chợt mình nhìn thấy topic của một bác tên wit_eyes .. Mình cẩn thận xem đi xem lại không thì lại mừng hụt thì đau đớn lắm.. Rõ ràng là mới lập, thậm chí chưa có cái rep nào.. Sướng gần điên luôn. Uất ức cái lúc ý đã 10h đêm nên vì lịch sự, mình không thể thông báo ngay cho bác ý để dành lấy một suất leo Phan quý giá mà mấy lần ngủ mơ mình cũng không dám thấy.. :D

Vào yahoo gửi link cho toàn thể anh em bạn bè nhằm dụ dỗ chúng nó cùng tham gia.. Và một con cá sa lưới.. Hôm sau, mình gọi sớm cho bác wit_eyes để đăng ký cho hai đứa.. Lần này thì mình nhanh chân thật, bác ý bảo mình là người đầu tiên đăng ký.. Quên mất, lúc ý mình còn gọi bác ý là cậu với tớ chứ, vì nghe giọng nói của bác thấy trẻ quá, giống bọn sv tụi mình, hì :))

Mọi kế hoạch được chuẩn bị, mình đi off với cả đoàn để nhận diện nhau, hì :) Sau lần đi off ấy, con bạn mình đã quyết định out vì một số lý do, trong đó có lý do là sợ rằng không có đủ sức cho hành trình, nên sợ ảnh hưởng tới mọi người. Mình không thuyết phục nó nữa.. Vì gặp mọi người roài nên mình tin rằng dù không có nó đi cùng thì mình cũng không lẻ loi.
(Hồi ức còn nữa :D)

namhgi
12-05-2010, 17:48
Đến được 2800 rồi ...phu`

Gà thay đồ :) , nhìn mặt ông công an nhà mình gian chưa kìa
https://c.upanh.com/upload/6/475/5A0.10659183_56581_1.jpg

Huệ thay đồ chỗ có người vì được gà công an nhà mình...canh. hehe

noroyoko
14-05-2010, 11:32
Một gia đình... Một gia đình...

Chuẩn bị hành trang
Hum off để cùng nhau đi mua đồ, vì mình ở xa và lại đi làm thêm vào cn, nhưng bác wit_eyes đã bảo mình là em yên tâm, mọi người sẽ đợi em đến để cùng đi mua.. Lúc ấy mình đã rất chi là cảm động, mặc dù sự thật sau này là mình là người đến sớm t2, chỉ sau mỗi bác wit_eyes, híc..

Chuẩn bị thể lực
Chưa bao giờ mình có ý thức rõ ràng cho việc rèn luyện sức khoẻ đến thế.. Khoảng 1 tháng rưỡi trước ngày khởi hành, mình đã bắt đầu đi bộ mỗi buổi sáng, mà đó với mình đã là một kỳ tích cho cái đứa đến gần 2 năm chưa biết đi tập thể dục và ngủ dậy trước 6h là gì! Thế mà sau hai tuần, đứa bạn mình đi năm trước bảo mình là: Đi bộ không ăn thua đâu chị ạ, bọn em đã phải chạy 3 vòng trong công viên cùng với leo cầu thang đến tầng 20 mỗi tuần 3 lần đấy.. ặc
Nghe nó nói xong mình sợ quá.. Thế là thấy bác mem 18 rủ cả chuồng cùng đi tập chạy trong công viên, mình hưởng ứng rất chi là nhiệt tình.. Để rồi sự thật là mình đã chẳng chạy cùng cả đàn được một ngày nào.. híc.. em thành thật xl bác u7 ạ

Áo đồng phục
Một cuộc tranh luận nổ ra giữa những người yêu màu vàng và những người theo trường phái da cam !! Rốt cục cứ cãi nhau mãi đi, quyền quyết định là trong tay Hảo Hảo tổng quản, mờ Hảo Hảo tổng quản thích màu vàng giống như em.. :D Cũng cần phải nói thêm là vì Hảo tỷ không tìm được áo da cam nên không có sự lựa chọn nào khác, heee.. Thật là những con người tốt bụng thì luôn được trời ủng hộ, kâka (em nói thế có gì không phải thì những bác vote màu cam đừng có giận nhá ;))
Lại còn cái logo nữa chứ.. Theo như mọi người thì cái logo nghệch ngoạc, vụng dại của bác gà trưởng là được yêu thích nhất, thế nhưng, một lần nữa, quyền quyết định lại ở trong tay Hảo Hảo tổng quản, và sự thật cho thấy rằng, chúng ta đã cực kỳ sáng suốt khi đặt trọn niềm tin vào Hảo tỷ.. Hảo tỷ có bảo là mọi người có chém gì về vụ áo đồng phục thì lên tới đỉnh hãy chém.. Nhưng tỷ xem, có ai dám chém tỷ đâu, mờ phải thi nhau ôm tỷ mới đúng chứ.. Xin lỗi các nhóm khác, nhưng tớ thấy rằng áo đồng phục của nhóm tớ là đẹp nhất núi rừng Hoàng Liên đợt này, hì.. Đẹp vì màu vàng, đẹp vì cái logo của bác gà trưởng được trang hoàng bởi chị gà ác, đẹp vì nó được mặc bởi những con người thật đẹp^^ và đẹp bởi vì nó là đồng phục của chúng ta, của cả đàn gà leo núi đứng hiên ngang trên đỉnh Phan đầy gió, trải qua bao vất vả cùng gà, lấm bùn cùng cùng gà, thấm cả nước mưa và những giọt mồ hôi của gà nữa chứ..
Yêu sao yêu quá, đồng phục của chúng ta :D

876401
14-05-2010, 17:48
ờ. em cũng công nhân cái áo đẹp đó, nhìn nổi nổi :X

nem_162
14-05-2010, 21:16
ờ. em cũng công nhân cái áo đẹp đó, nhìn nổi nổi :X

bạn 876401 ơi, bạn nhìn qua ảnh thì ko thể cảm nhận hết được cái sắc vàng tươi roi rói ấy của Gà nhà tớ trên cái nền xanh của núi rừng Hoàng Liên đâu. Lại còn được tô thêm sắc bởi cái nắng vàng ươm của ngày thống nhất đất nước nữa chứ... Ôi, đúng là " nắng vàng, rừng xanh và Gà " :L

vava
15-05-2010, 23:42
Huhu, các Gà nhà mềnh chém hay quá, đúng nỗi lòng mềnh quá. Hôm đi off mềnh mặc cả đồng phục theo luôn đó, heheh. Chờ bài tiếp của Hoa hoét nhé :d

namhgi
15-05-2010, 23:49
Xuất phát từ ga Trần Quý Cáp, đàn gà bắt đầu lên tàu đi LaoCai tối 28-4-2010

https://c.upanh.com/upload/6/116/VZ0.10299306_1_1.jpg

Nhìn đội gà nhà ta công nhận hoành tráng, chẹp

nem_162
16-05-2010, 20:55
thế mới thấy tiếc cho bác Gà Dom.Ai bảo bác là Đảng viên, hắt hủi bọn quần chúng chúng em cơ:D

vava
17-05-2010, 09:06
Bác Dom cứ chịu khó đi với chuồng, đảm bảo trẻ ra mấy tuổi heheeh. Muốn gặp mặt nói chuyện với Bác Dom quá...hic

Le Hue
17-05-2010, 17:28
Hôm nào mặc áo đồng phục ra nhà thờ đức bà xem có ai đến gọi Gà Ơi kiếm Phượt Thủ SG mới đc....

namhgi
18-05-2010, 16:35
Bác Dom cứ chịu khó đi với chuồng, đảm bảo trẻ ra mấy tuổi heheeh. Muốn gặp mặt nói chuyện với Bác Dom quá...hic

Mấy hôm nữa bác xuống hn học, ọp ẹp tý rồi nc.


thế mới thấy tiếc cho bác Gà Dom.Ai bảo bác là Đảng viên, hắt hủi bọn quần chúng chúng em cơ:D
Bác đừng nói zậy người ta lại bảo Đảng viên xa rời quần chúng thì toi.

tinylyly05
19-05-2010, 15:57
Các hồi ức đã hết ( Nói hết rồi còn đâu)! Đề nghị mob khóa topic! - Lý do: hết chuyện để nói!

ngocnl
19-05-2010, 16:42
Leo Fan để tìm một cái gì đó mới mẻ

1. Sự chuẩn bị
Một chuyến đi có time quyết định và chuẩn bị “sơ sài” nhất. Quyết định đi và gom đồ chắc chỉ 3 tiếng. 2h mới gọi cho A.Hưng leader của gà leo núi (sau mới biết hắn cũng chỉ same tuổi .. hehe). 5h làm về, cuống cuồng cho quần áo, máy ảnh … vào balô…. Trời mưa.. (không biết điềm lành hay dzữ)… gọi mãi đc taxi phi ra Gas.. trước đó cũng kịp tạt qua chỗ ăn, uống dc bát mì… hix
2. Hành trình cùng đoàn Gà lạ hoắc
Ra ga thế là sớm vì ông Hưng kêu trước 8h.. sak đợi mãi chả thấy đâu, alo, ngồi đợi mãi, gặp người quen về Lào Cai, cơ mà hỏi lại hắn đi chuyến khác… hixx lại đợi…
Ban đầu chả biết ai với ai lại còn bị phát ra ga muộn của Hưng leader, (chuối, chuối… vì thấy hô hào đi sớm mà sát giờ mới thấy) chạy phi được lên tàu cũng là lúc tàu chuyển bánh.
Lúc đầu nghĩ rằng đoàn nhà này chắc cũng cứng cứng tuổi, ai dè sau một hồi ngồi tự kỷ một mình (vì có biết ai đâu, mà ông Hưng nhìn mặt già vãi ra, lại cũng chả nhiều mồm lắm ko giới thiệu thì mình biết ăn nói thế nào). Mãi lúc sau gặp được chú Huynh. Keke. .. hai anh em bắt đầu a,b,c .. tới gần sáng.. hehe làm khối đứa mất ngủ..
Cuối cùng cũng vỡ ra được đoàn này mình gần già nhất sau dc Hà (vô cùng ít nói.. hehe)
3. Hành trình leo Fan bắt đầu
Lào cai khoang 6h bắt đầu được bát sốt vang và tiện thể x,y,z xong.. ngồi xe lên sapa.
Tới sapa gửi đồ xong (cái này rõ là không biết vì tưởng ôm balô leo luôn,) vậy là sự chuẩn bị lại càng thêm tính “sơ sài”.
Ôto lòng vòng rồi tới trạm tôn…một mạch tới 2400… vẫn khỏe
….
Dừng 2400 ăn uống (toàn món mà mọi người chuẩn bị trước, không biết nên đây đã là 1 khám phá.. hehe)

Quá trưa rồi làm mạch nữa tới 2800… hết khỏe…
Một đôi chỗ không thể gọi là leo núi mà là bò trên núi… nhưng phát hiện không pải do mình yếu mà do cái quần bò chết tiệt (đâu có chuẩn bị được gì trước khi đi , tiện gì mặc lấy, rồi tiện gì leo lấy… sak)
….
Nghỉ tối ở đây là kỷ niệm thật… ở đây mới thấy hết cái khổ, cái sướng của hành trình. Cái lạnh của núi rừng, nó thật độc, những cơn gió lạnh cộng với quần áo mỏng manh mà mình mang đi … thế mới thấm
….
Hôm sau … ngày lên đỉnh.. theo sắp xếp là đoàn gà yếu (Mình trong số này, vì đến 2800 gần muộn nhất òi..) đi trước.. cơ mà cuối cùng vẫn sau mấy gà…
Tưởng chừng đoạn này là đơn giản và sự háo hức làm cho đoàn đỡ chút mệt nhọc…
Nhưng đoạn cuối tới dỉnh 3143 là bò lên đấy…

Và rồi cũng tới
(Continues)

cục mỡ
19-05-2010, 22:56
Đây là kể chuyện rồi gà Công chúa ạ, không phải hồi ức òy

ngocnl
19-05-2010, 23:30
cục mỡ là ai nhỉ? phát biểu phát chán, ... không hiểu là hồi ức người ta phải kể chuyện ra bằng cách viết lên đây những gì mình đã trải qua hay là... ký ức của cục mỡ là phải "đi đục vào đầu từng người một"... hehe

huonggiangf1
20-05-2010, 09:20
Nhưng chắc cục mỡ cũng là gà thì mới biết anh Ngọc là Công chúa chứ nhỉ. Hôm qua viết bài trên topic Hà Giang còn tưởng là bạn Ngọc mít. :) sorry công chúa ạ.

ngocnl
20-05-2010, 13:40
...From "Bài lần trước".. hehe

- đoàn gà đổ bộ từ 3141 xuống,với quyết tâm xuống chân núi trước tối mà xuống tới 2800 đã 10-11h gì đó rồi hix ...
cơ mà xuống thì mình "phi" nhanh nên thấy "phình phường". cái gì đọng lại ah:
+ 2800 : ăn bánh trưng, hix (cái này thường là ghét ghê gớm)... xuống nhanh, ăn nhanh rồi ngủ đc tẹo ( bác Hà cũng chạy cùng..hehe)
+ 2400 : xuất phát sớm trên 2800 nên về đây cũng sớm nhất dù dọc đường có chụp nhiều anh chị H'Mong... hehe... cơ mà chỉ vì chụp choẹt họ nhiều quá nên tại 2400 phải chi 100k mua bò húc, vì họ "mời nhiệt tình" quá. hix
+ chân núi: về còn Mình, Huyền, Hoàng và A.Hà... về sắp tới nơi E.Huyền bảo sắp mưa. "chạy" hết tốc về tới nơi một tẹo thì mưa..hú hồn (cũng tại từ điểm nghỉ cuối cùng này bị bó cơ, đau hết cả chân... may mà lết được về). Tới đây mới thấy đoàn gà nhà gắn bó.. Tuyên dương Đc Hoàng, người đã cầm áo mưa phi ầm ầm vào cơn mưa rừng để đón đàn gà còn lại trong núi...

----
Chuỗi ngày ở Sapa (ko gợn được ký ức vì đi sapa nhiều rồi, hehee... chỉ nhớ là tắm được lá thuốc Người Dao mấy lần + với “massage, tẩm quất” cũng sướng)

- Cảm xúc rời sapa
Chia tay sapa lần nào cũng vậy, lên tới vài ngày rồi đi, … thấy như dời bỏ một cuộc sống dù ngắn ngủi (một khoảng thời gian dài trong một quãng đời ngắn). cứ nghĩ rồi ngày mai về tới Hà Nội sẽ lại ntn… lại công việc, lại cs thường ngày, lại suy nghĩ… nhạt thật.. Thiết nghĩ giá mà cs vài ngày kia có thể dài ra… Nhưng rồi cũng qua đi all chỉ là “Hồi ức”

- Định viết về cảm nghĩ cũng như tính cách các gà trong chuồng nhưng nghĩ lại rằng time chưa đủ để viết nên để các cung đường sau vậy…
THE END.

Nguyen Thi Huyen
20-05-2010, 22:23
Giờ mới hiếu cái Status mấy hôm nay của CC " một khoảng thời gian dài trong một quãng đời ngắn" là gì?
Mà sao ở Sapa ko có nhiều hồi ức nhỉ??????

E nhớ cái vụ đánh bài giặt đồ, nhớ bữa sáng tiết kiệm cho bữa trưa hoành tráng, nhớ cái vụ đi hát đến 3 h sáng rồi đi bộ về nhà ..... và nhớ nhất vụ đánh bài đêm cuối cùng ở Sapa đến hơn 4h sáng với CC, Ốc, Hảo, Vân già. Chưa bao h mình thấy vui thế. hi hi, đến bây h mỗi lần nhìn thấy mẹt CC vẫn thấy buồn cười :))

Mà nhờ có Sapa Anh mới có biệt danh CC mà :D

Thế mà ko nhiều kỉ niệm à :D

vava
21-05-2010, 00:58
- "Hành trình cùng đoàn Gà lạ hoắc"

=> Giờ thân thương ròi nhé :D

- "Gặp được chú Huynh. Keke. .. hai anh em bắt đầu a,b,c .. tới gần sáng.. hehe làm khối đứa mất ngủ.".

2 vị này gặp nhau thì khỏi bàn

- "Ôto lòng vòng rồi tới trạm tôn…một mạch tới 2400… vẫn khỏe
Dừng 2400 ăn uống (toàn món mà mọi người chuẩn bị trước, không biết nên đây đã là 1 khám phá.. hehe)

Quá trưa rồi làm mạch nữa tới 2800… hết khỏe…"

=> Oài, đoạn đầu này vì cái quần bò mà bác động hành top cuối với chị em suốt. Mà ăn trưa ở 2200 nha CC.

Nguyen Thi Huyen
21-05-2010, 08:00
Thông báo với cả chuồng là Doping đã gửi danh sách số diện thoại và ngày sinh của cả chuồng vào mail của tất cả mọi ng nhá!

Hi hi! Có thông tin để tiện liên lạc nhỉ?

Dưng mà chuồng nhà này toàn đẻ cuối năm với đâu năm, giữa năm muốn tổ chức SN mà ko tìm thấy SN của gà nào cả, chep chep! Chẳng nhẽ lại đi tổ chức SN anh hàng xóm :))

di4phuong
21-05-2010, 12:27
không biết bạn wit_eyes nói mình có tính mục đích là sao, nhưng đã xem hồi ức của đàn gà, có vẻ các bạn không đi đủ 18 thành viên như ban đầu
Nhưng thành thật chúc mừng đàn gà đã chinh phục đỉnh Fan với hiệu suất 100% :)
Mình cũng theo dõi topic của các bạn từ đầu, cũng có đôi điều đóng góp để mong được nói lời chúc mừng này
Giờ đã chinh phục được Fansipan, chúc các bạn sẽ trở thành 1 tập thể đoàn kết phát triển

Chitto
21-05-2010, 17:21
Đề nghị dành topic cho đúng mục đích của box là "Hồi ức về các chuyến đi". Nếu các bạn muốn trao đổi riêng, chat chit riêng thì lập topic bên Quán Phượt.

Nếu các bạn không tiếp tục được hồi ức thì cũng không nên tự làm giảm giá trị topic của mình.

Tôi xin phép xoá các bài lạc chủ đề trong topic này.

Nguyen Thi Huyen
22-05-2010, 23:54
Hà Nội, 11h 30PM ngày 22 tháng 05 năm 2010!

Tình hình là mình không thể ngủ nổi do cái diều căng phồng :D. Chợt ngồi tính lại giật mình vì độ háu ăn của mình cũng như đàn gà nhà này.
Tính xem nào: Sau bữa tối ở nhà ra bờ hồ mình ăn có 3 cái kem – đấy là lúc đợi Gà chọi và Gà trưởng đi ăn tối.
Sau một hồi lòng vòng phố cổ vì Gà chọi nhầm phồ , con bé khát khô cổ họng đã làm 1 hơi hết cốc nước dừa, vải khuyến mại thêm cốc lọc đá và tiện thể làm nửa cốc tranh muối của Gà chọi :( (Ko biết A Hoàng có lườn mình rách mắt ko nhỉ? . Đã tạm xong cơm khát, hết hoa mắt Gà chọi lại quảng cáo về hàng ngô cực ngon nên ko thể ko thử dc.

Đọc đến đây các Gà sẽ nghĩ là chắc là hết, nhưng chưa đây mới chỉ dc nửa chặng đường thôi nhé! Doping đã bảo Gà nào ko đi thì đừng có kêu gào vì tiếc mà .

Tiếp nè….
Đúng là Gà chọi là ma xó, nên kéo Anh em đi ăn thạch dừa ở Hàng cót vừa ngon, vừa mát trong khi trời thì nóng, đúng là tuyệt luôn.

Hà Nội mùa này ngào ngạt mùi hoa Sấu man mát, nên đàn Gà quyết định ra vườn hoa chỗ bốt Hàng Đậu trà đá, ăn dưa chuột chẻ và cắn hướng dương, chém gió, xem đua xe (Gà chọi nói thế nhưng chẳng thấy bọn nào đua cả):(

Hôm nay, phát hiện ra rằng Gà nhà mình rất hay kiếm ăn về đêm, lang thang và lọ mọ nữa nhé! Cả chuồng chú ý nếu muốn biết ăn gì ở đâu ngon cứ Alo cho Gà chọi nhé :D

Mình cảm thấy phải cảm ơn cái phút bồng bột của mình, cảm ơn cái vụ Fan nhiều lắm! Nhờ vụ Fan mà mình có hẳn một đàn gà ham chơi, vui vẻ, cuộc sống thêm nhiều màu sắc mới.

Xin phép Bác Chitto ạ! Đây ko phải hồi ức trên Fan nhưng mà nhớ nó nên mới có cơ số vụ đằng sau. Em thấy mọi người thân thiện, gần gũi với nhau hơn, có thể chia sẻ với nhau những vui buồn cũng như giúp đỡ nhau trong cuộc sống! Trước đây Em cũng ko tin tưởng cái thế giới ảo này đâu. Mọi người ko hề biết nhau sẵn sàng đóng tiền và đi du lịch với nhau. Cảm ơn trang Phượt, cảm ơn bác Chitto,bác Hộ Pháp.... cảm ơn cả chuồng nhiều nhiều :D

cục mỡ
23-05-2010, 06:49
Hành trình leo Phan -

Học trong một ngôi trường của lực lượng vũ trang, không có nhiều cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thế giới ảo lại càng không. Tôi hay so sánh rằng, mình như con khỉ ngoài đảo Rều - Quảng Ninh, không gian sống của nó chỉ vỏn vẹn ở trên cái đảo đó. Trường tôi tuy nằm trong lòng thành phố lớn nhưng chúng tôi chẳng mấy khi được tiếp xúc với con người và cuộc sống của nó. Nghĩ rằng được đi đây đi đó vào dịp lễ đã là một điều khó. Thế nên, tôi không nghĩ rằng mình sẽ đi du lịch xa vào dịp nghĩ lễ 30.4 này, đặc biệt hơn là leo Fan. Cũng chưa bao giờ đặt chân lên www.phuot.com, thế mà sáng ngày 29/4, tôi mang trên mình chiếc áo "Gà leo núi" vàng choé cùng với "bầy đàn" tiến những bước đầu tiên trong hành trình chinh phục Fan để lên đỉnh đúng vào 30.4 - ngày giải phóng miền Nam.
Chinh phục nóc nhà Đông Dương hay chinh phục những đỉnh cao, tôi có nghe nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Nó là điều rất lạ lẫm với tôi. Thế rồi một hôm, có người rủ tôi leo với lời hứa sẽ giúp tôi một phần kinh phí (I'm student, híc). Tôi ậm ừ, nửa nhận lời nửa chối từ vì cũng thấy thích nhưng không biết có đi được không cũng không biết nó sẽ như thế nào. Tuy chưa chắc chắn nhưng tôi cũng "đánh bạo" một phen đi off với mọi người trong buổi đầu tiên.

Khó khăn 1 - Tâm lý.
Lần đầu tiên đi off với mọi người (cũng là lần đầu tiên đi off) đã làm tôi "khiếp vía". Điều này cứ hỏi đồng chí Gà Mông (Gà Quốc) và Gà Condoms (Gà Nam) là rõ. Mới đầu cũng chỉ nghĩ leo Fan là leo núi. Cứ leo là lên tới nơi. Thế mà, bạn của Gà trưởng làm tôi "chết khiếp" với "những đêm lạnh giá" trong căn lều bạt, với sợi dây thừng mục nát... Tôi có những lý do để sợ chứ. Đây là lần đầu tiên tôi leo núi (lần đầu tiên của tất cả mọi thứ) nên cũng không biết chuẩn bị thế nào. Lúc đầu tôi cũng bị "hoảng" với những thứ Gà trưởng liệt kê, rồi chuyện thể lực... Nhưng điều tôi sợ nhất là câu chuyện về cái "dây thừng". Theo lời anh bạn đó kể thì đã có hai người "oan gia" bởi cái dây mục đó. Trong ba năm học ở trường, có nhiều kỳ thực tập của sinh viên khoá trước còn đang dang dở, thầy Phó giám đốc học viện lại xót xa kể lại cho chúng tôi nghe những trường hợp sinh viên của mình phải vĩnh viễn ở lại nơi thực tập trong buổi chào cờ đầu tuần. Hầu như năm nào cũng có sinh viên như vậy. Những sinh viên chúng tôi đã kết luận: "dớp" đấy! Khi đó sinh viên chúng tôi lại xôn xao... Chuyến leo Fan này của tôi vào dịp thống nhất miền Nam - 30.4 - đúng vào dịp tôi thực tập được 3 tuần. Biết đâu cái "dớp" đó lại rơi vào tôi với cái "dây thừng định mệnh" kia? Cũng may đồng chí Gà Mông đã nói với tôi: "không có gì đâu, có người không chuẩn bị gì mà nó leo ầm ầm. Lúc xuống nó bảo, chả có gì. Chúng nó cứ nói nghe ghê gớm vậy thôi. Chứ chả có gì đâu". Còn gà Condoms nói: "bọn con gái còn leo được thì mình cũng làm được chứ". Xin lỗi gà mái, đúng là tôi cũng nghĩ như vậy đấy, Hì hì. Dù sao thì tôi cũng là gà trống mà.
Thế là chuẩn bị xong mặt tâm lý.

vava
23-05-2010, 11:36
Hehee, đang đợi tiếp hồi ức của cục mỡ nhé :D

Nguyen Thi Huyen
23-05-2010, 12:34
Anh Huynh cần hơn 3 tuần mới đẻ dc Hồi ức, thôi cuối tuần rảnh viết nốt đi nào :D

nem_162
23-05-2010, 18:30
Giờ mới thấy văn chương của CON KHỈ ĐẢO RỀU hay phết.:D Nghe anh kể rồi mới thấy Gà Trưởng là vô địch dọa khỉ ^^ mà giờ em mới nhớ ra là sau vụ leo pxp , anh Huynh chưa có Gà danh !! Lấy luôn nick là Gà Rều nhá hehe. ;) Bi giờ mới biết là anh em mình na ná như nhau - lần đầu tiên của mọi lần đầu tiên ấy, nhưng mà em chả sợ cái gì ngoài việc sợ bị Lão Gà trưởng lừa bán sang Trung quốc hoặc " làm thịt " em trên núi !! :LL
Kể tiếp đi anh, Gà Rều yêu quý (c)

cục mỡ
24-05-2010, 09:21
Híc, cám ơn mọi người đã cổ động. Tự dưng lại thấy vui quá. :LL. Lúc mới về cũng muốn viết hồi ức tí, nhưng dạo gần đây tự dưng thấy con người khô khan quá, chả có chữ nào trong đầu.:help. Rồi thấy mọi người hào hứng quá nên viết đấy. Mọi người chém nhẹ cho. Anh mới viết được tuần nay tôi, mỗi tối viết một ít, em Huyền ạ. Hihi, anh có nik à là Gà công an rồi, không nhưng vậy, còn là: PS chicken (public security Chicken), haha:D.

vava
24-05-2010, 11:01
Gà công an cục mỡ có nhớ lúc đi xuống, em và cục mỡ ngồi thi ném đá vào một viên đá to trong khi đợi bác Mông "đi lạc" và các gà khác ko? Ui, lúc đó đồi vắng tanh, trời thì âm u, nhìn ra xung quanh toàn thân cây cháy...2 con gà ngồi ven đường chờ bạn...

namhgi
24-05-2010, 11:31
Giờ mới thấy văn chương của CON KHỈ ĐẢO RỀU hay phết.:D Nghe anh kể rồi mới thấy Gà Trưởng là vô địch dọa khỉ ^^ mà giờ em mới nhớ ra là sau vụ leo pxp , anh Huynh chưa có Gà danh !! Lấy luôn nick là Gà Rều nhá hehe. ;) Bi giờ mới biết là anh em mình na ná như nhau - lần đầu tiên của mọi lần đầu tiên ấy, nhưng mà em chả sợ cái gì ngoài việc sợ bị Lão Gà trưởng lừa bán sang Trung quốc hoặc " làm thịt " em trên núi !! :LL
Kể tiếp đi anh, Gà Rều yêu quý (c)
Thống nhất là gà Rều đi, cục mỡ cục miếc gì cho mệt nghe nóng bức lắm, mà nhìn công an khô khèo chứ mỡ màng gì đâu.

Híc, cám ơn mọi người đã cổ động. Tự dưng lại thấy vui quá. :LL. Lúc mới về cũng muốn viết hồi ức tí, nhưng dạo gần đây tự dưng thấy con người khô khan quá, chả có chữ nào trong đầu.:help. Rồi thấy mọi người hào hứng quá nên viết đấy. Mọi người chém nhẹ cho. Anh mới viết được tuần nay tôi, mỗi tối viết một ít, em Huyền ạ. Hihi, anh có nik à là Gà công an rồi, không nhưng vậy, còn là: PS chicken (public security Chicken), haha:D.
Gà ko có công an, thống nhất là gà Rều đi.

cục mỡ
24-05-2010, 12:39
Èo, Gà là một nhà. Gọi thế đâu phải là để phân biệt đâu các Gà hè. Gà Condoms mới là khô khan, cứng nhắc. Người ta có nhiều cách đặt tên, đặt tên theo kỉ niệm, mong ước... Nik cục mỡ là đặt tên theo mong ước đấy... Gọi thế nào cho vui vẻ là đc? Vava à, anh nhớ chứ. Anh còn nhớ hơn là anh ném trúng đc một cái, em thì chẳng trúng cái nào. Haha...

vava
24-05-2010, 12:41
gà Rều đọc méo cả miệng, hic, dưng mà rất độc đáo và hay. VOTE.
Nhân tiện, cho em hỏi có phải Hảo tỷ là gà Ruồi không nhỉ?

dungcmh
24-05-2010, 14:27
cho em hỏi có phải Hảo tỷ là gà Ruồi không nhỉ?
=)) Hảo Hảo là "Gà Ruồi" sao anh thấy thik cái tên này thế, gà Ruồi =))

noroyoko
24-05-2010, 14:55
Hờ, sau 2 tuần, lại tái xuất giang hồ với tập hồi ức mang tên:

Hành trình leo núi..

Ban đầu, nhóm mình dự định leo Phan cũng bắt đầu khởi hành vào tối ngày 29/4 như những nhóm khác.. Nhưng bạn của bác gà chọi tư vấn là lên tới đỉnh chỉ để ôm lấy cái cột inox mà chụp ảnh thoai, nên đi vào ngày đông đúc như thế thì sẽ phải xếp hàng dài mà chụp ảnh đấy.. Thế là nhóm mình chuyển ngay hành trình vào tối 28/4 để đi trước thiên hạ được 1 ngày, tận hưởng cái niềm sung sướng ở trên đỉnh sớm được 1 ngày.. :D

Chuyến tàu đêm..

Và thế là, tối 28/4 - cả đàn gà khởi hành trong mưa gió.. May mà gọi điện hỏi bác gà trưởng rằng chính xác là mấy h tàu chạy, nên mình không bị bơ vơ lạc lõng như bác CC ^^ Lên được tàu rồi mà mình sung sướng tới mức cả đêm ko ngủ được.. Thế là mình tự phong cho mình cái chức tổ trưởng tổ trông coi hành lý để đề phòng đồ ăn mang theo mà bị bác nào xách nhầm thì cả đoàn chết đói trong rừng Hoàng Liên mất .. Chao ôi, sao mà lúc ấy mình thấy mình vĩ đại thía :)) 3h sáng, đã có một vài người xuống tàu.. Trong bóng tối lờ mờ, tự dưng mình thấy có một bóng người dỡ hành lý thuộc khu vực ghế đoàn nhà mình xuống.. Mình yên lặng theo dõi.. thấy nó bắt đầu mở khoá balo và lấy ra cái gì đó, mà lúc ý mình nghĩ là phải cực kỳ giá trị đấy.. Theo dõi tiếp mình thấy nó chạy về phía cuối toa tàu.. Mình bật ngay dậy, tiến ra kiểm tra cái balo, nhìn thấy bác gà già (bác Hà) vẫn đang say sưa ngủ.. mình gọi bác dậy thì thầm với bác hình như có đứa nào vừa ăn trộm đồ đạc nhà mình.. Bác Hà nhình quanh một lúc, bảo: Chắc là Hoàng đấy, nó vào nhà vệ sinh.. Ối giời ơi!!!

Sapa..

Lần đầu tiên tới Sapa, buổi sáng, mình ko ngờ Sapa mà lại nắng thía.. thế mà có ai bảo là đi Sapa vào mùa hè cho mát.. giờ thì mình biết là thiên hạ toàn lừa nhau roài nhá !! ^^
KL: Càng lên cao, càng gần mặt trời... Càng nắng.. Càng nóng :))

Đường lên rừng Hoàng Liên..

Lâu, lâu lắm rồi, kể từ khi làm bạn với các bác xe bus đi học, mình ko còn biết cái cảm giác say xe nó thế nào nữa.. Ấy thế mà trên chuyến xe từ Sapa tới Trạm Tôn, cái cảm giác ấy đã ùa về.. Và mặc dù mọi người đang cực kỳ phấn khích bởi cảnh đẹp bên đường, thì cái mặt em cứ ngày một tái xám.. Và mặc dù ngồi bên cạnh người - tự - xưng – là - đẹp – trai - nhất – đoàn, thì cái mặt em cũng cứ phải ngó ra ngoài cửa sổ, mong được hít thở ít khí trời, chứ chẳng dám nhìn bác lâu, híc híc
--->> khuyến cáo ai bị say xe, hoặc chưa bao giờ say xe thì cũng cần chuẩn bị tâm lý rằng “có thể mình sẽ say đấy” nếu đang có kế hoạch leo Fan :)

Trạm Tôn..

Các bạn poster ko thể vác hết nước uống cho đoàn, vì thế mỗi người phải tự xách 3 chai, tương đương với 1.5 ký đấy ạ.. Tại đây, lần đầu tiên mình, và có lẽ cũng rất nhiều gà khác, biết tới lọ chanh muối dùng để pha nước uống ngày hè.. Ôi ôi, nhắc tới nó lại thấy nhớ lọ chanh muối của Hảo tỷ quá.. Sau một hổi bon chen để pha được lọ chanh muối, mình nhìn cái chai nước có pha cái gói gì để chống bù mất nước của mình thật là thừa quá.. Mất công đeo từ tận BN sang, híc.. Nhưng vì tiếc công đeo đi, mình kiên quyết xách nó đi cùng, để roài ko dùng tới và sáng hum sau thì vất đi vì ko còn dùng được nữa !! Một bài học.

vava
24-05-2010, 15:25
Noro viết hồi ức kiểu như sơ-lốc-hôm :D...gút gút...thick cái đoạn tả gà chọi đi vệ sinh...ha ha ha

noroyoko
24-05-2010, 17:00
Noro viết hồi ức kiểu như sơ-lốc-hôm :D...gút gút...thick cái đoạn tả gà chọi đi vệ sinh...ha ha ha

kaka, em cũng thích nhất là cái đoạn ý đấy.. Giờ cứ nhớ lại cái hum ý là thấy bùn cười.. :D

cục mỡ
24-05-2010, 20:50
Đến bây giờ, tôi được gọi là Gà công an. Tiếng Anh gọi là "Public security chicken" - hehe. Đặc thù của ngành này thì chắc hẳn mọi người cũng biết rồi - "Thức cho dân ngủ, gác cho dân chơi". Híc, chính vì câu khẩu hiệu này mà trong khi mọi người tung tẩy khắp nơi khắp chốn vào những dịp nghỉ lễ, tết như thế thì chúng tôi vẫn trên mình bộ quân phục với mũ kê - pi đi làm nhiệm vụ. Các đồng chí thấy ở chợ Sapa đấy. Mọi người đông vui ăn chơi, chúng tôi vẫn phải làm việc để mọi người ăn chơi được vui vẻ an toàn. Vì thế tôi đã phải lên kế hoạch từ khi off lần đầu tiên để mình được nghỉ vào dịp đấy, các đồng chí ạ.
Thời gian leo núi của đoàn Gà nhà mình sẽ rơi vào tuần thứ 3 trong kỳ thực tập 13 tuần của tôi kéo dài từ 12/4 đến 12/7/2010. Như vậy, được nghỉ hay không trong dịp này, phụ thuộc rất nhiều vào cơ quan tôi thực tập.
Khi nhận được quyết định thực tập của trường trên tay, tôi đã nói với trưởng đoàn thực tập: "đăng ký cho tôi về huyện thực tập". Nếu tôi được về huyện thì việc xin nghỉ rất dễ dàng vì tôi đã làm ở đó 3 năm trước đấy và cơ chế nghỉ - trực rất rõ ràng. Nhưng tôi không nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le nhất. Tôi đinh ninh rằng, tôi sẽ về huyện vì trưởng đoàn nói rằng các sếp đã đồng ý theo nguyện vọng của chúng tôi. Và như vậy chuyến leo phan sẽ là điều dễ dàng. Thế mà đến lúc nhận quyết định nơi thực tập, tôi lại được điều động về một phòng của công an tỉnh. Đúng là bất ngờ không kịp trở tay cũng đồng nghĩa là cơ hội leo Fan rất mỏng manh.
Nếu tôi tiếp tục thực tập ở đó, vẫn có cơ hội đi được. Nhưng không chắc chắn. Tuần cuối cùng chuẩn bị cho chuyến đi, tôi như ngồi trên đống lửa. Cảm giác bồn chồn, lo lắng... đeo tôi mãi. Không còn tâm trí nào để làm việc hay nói chuyện với mọi người. Trong đầu lúc nào cũng chỉ nghĩ: không biết có đi được không? Làm thế nào để đi được? Nếu không được đi mà trốn thì hậu quả gì sẽ xảy ra? Chắc hậu quả có tệ lắm không?... Trong lòng rối bời như vậy, tôi chẳng buồn tập luyện gì nữa. Trước đấy tôi có chạy vào mỗi buổi chiều hoặc chịu khó đi bộ... Bao nhiêu phương án đặt ra trong đầu. Bỏ cơ quan một ngày, chắc không đến nỗi tệ vì thời gian còn lại trùng vào ngày nghỉ. Xin trưởng phòng cho nghỉ với lí do (bịa) lên Hà Nội khám mắt, hay xin việc khi ra trường - cái này khó lắm đây, sếp khó tính lắm, huhu. Hay là nhờ người quen xin trưởng phòng cho nghỉ - thấy ngại quá. Phương án nào cũng thấy hi vọng thật mong manh.
Tưởng mọi chuyện chỉ có thế, nhưng mà còn hơn thế nữa.
Nếu không có việc gì đột xuất sảy ra thì tôi có thể chuồn. Thế mà đùng một cái, ngày 29.4, cả đơn vị phải tập trung Bảo vệ một phiên toà - một phiên toà rất quan trọng. Nếu tôi được phân công bảo vệ mà tôi bỏ, hậu quả sẽ rất nặng nề - kỉ luật như bỡn. Đó là chưa kể trước đó, theo kế hoạch trực của đơn vị, tôi phải trực cơ quan vào 30.4. Thế là hết, hết hoàn toàn hi vọng. Hi vọng mong manh rằng có thể trốn đi chơi cũng đã vượt quá tầm tay.
Không thể thế được. Chỉ còn một cách. Nhờ người xin chuyển địa bàn. Nếu có quyết định trước ngày 29.4 kia thì mọi việc lại quá dễ dàng.
Đến lúc có người nhận xin cho về quê hộ thì thời gian còn quá ít. Mai phải đi rồi mà hôm qua tổ chức mới làm quyết định. Lại còn phải đợi Giám đốc ký nữa. Thằng em họ nó vô tình dội cho gáo nước lạnh khi nó khoe, sếp đang đi công tác miền nam, đầu tuần sau mới về. Ôi trời, sao lại có thể như thế được chứ - tôi cay đắng nghĩ.
Sáng 27.4 giao ban đơn vị. Nghe sếp trưởng đọc tên cán bộ từng chốt. Có khoảng 10 điểm chốt, mỗi điểm chốt có 2 đến 4 cán bộ. Mấy phút đó quả thật là dài bằng cả tiếng. Điểm chốt cuối cùng, tên tôi vẫn chưa được sướng lên. Tôi cảm thấy tràn trề hi vọng, vậy là ta có thể đi rồi mà không cần cái quyết định kia. Haha. Nhưng (sao lại cứ phải nhưng nhỉ), chắc là tôi cười chưa được nửa nụ...sếp nói tiếp, nhưng vị trí xxx đồng chí yyyy báo cáo xin nghỉ nhà có việc riêng, vậy phải để một đồng chí khác thay vào. Èo, còn ai vào đây nữa, chỉ còn tôi, ứng cử viên sáng giá nhất của phòng thế vào vị trí đó. Tim tôi đập thùm thụp trong lồng ngực... Và đúng như dự đoán. (giá như đoán số đề cũng dễnhư vậy thì đoàn gà muốn gì cũng chiều, haha)
Thôi, đành làm liều thôi. Mà kể cũng hay, nhân lúc này báo cáo luôn việc chuyển đơn vị thực tập.
- Dạ, thưa chú, cháu đã làm đơn xin chuyển đơn vị thực tập rồi ạ. Và các lãnh đạo đã đồng ý rồi ạ. Giọng tôi run run.
- Thế à, đã có quyết định chưa? - Sếp trưởng hỏi.
- Chắc là trong ngày hôm nay thôi ạ. - Chữ "chắc" tôi hạ giọng nhỏ nhất có thể. Tuy chưa có nhưng nghĩ rằng sẽ có ngay đây để đỡ cảm thấy áy náy khi nói dối.
Dĩ nhiên, sếp phải tìm người khác thay thế vào vị trí khuyết đó. Thứ 7 ngày 30.4 tôi cũng không phải trực cơ quan nữa. Thôi thì tạm thời mọi việc giải quyết đến đây đã.
Quả thật, đêm 27.4 là một đêm mất ngủ của tôi. Thực sự là tôi rất lo lắng, không biết mọi chuyện sẽ như thế nào với tôi sau chuyến leo này. Liệu tôi có phải giải trình thời gian biến mất trong mấy ngày đó không? Tất cả đều phụ thuộc vào quyết định còn đang đang lơ lửng kia. Nếu lúc về, quyết định đã có, đó là một điều tuyệt vời. Nhưng nếu không được ký thì đó là cơn ác mộng.
Nhưng tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ leo núi, khi tôi đã quyết như vậy, sẽ chẳng có gì ngăn cản hay làm tôi sao nhãng... Chỉ còn niềm hứng khởi cho một cuộc chinh phục đỉnh cao. Và tôi chìm dần vào giấc ngủ...
Thế là khó khăn 2 cũng đã giải quyết xong.

Nguyen Thi Huyen
24-05-2010, 21:28
Trời ko ngờ cái vụ Tiền leo Fan của Anh lại khó khăn đến thế :(. Hoan nghênh tinh thần hết mình ăn chơi của Gà Rêu! :D

Mong dc đọc tiếp hồi ức của Gà Rêu lắm.
Em mới thấy mình thật sướng thích, hứng lên là đi :D

nem_162
24-05-2010, 23:16
gà Rều đọc méo cả miệng, hic, dưng mà rất độc đáo và hay. VOTE. Gà Rều chỉ là cách viết thôi, chứ người miền bắc mình mấy khi phát âm chuẩn phụ âm R đâu Vava ^^ thế nên trong thực tế, anh Huynh sẽ bị , à nhầm, được gọi với cái tên GÀ DỀU (phát âm cũng hay mà rất hợp với dáng anh )
Mà h mới thấy anh Huynh gặp nhiều khó khăn thử thách để đi đc pxp nhỉ? Đúng là công an. Em thề là bi giờ cũng như sau này, em ko yêu ai làm công an :D
@Noro: đọc cái đoạn 3h sáng của chị mà em cười tí chết :)) em mà là chị lúc ấy có khi cầm dép đập vào mặt " thằng ăn trộm " rồi ấy chứ =))

namhgi
24-05-2010, 23:32
Đọc hồi ức của gà Rều hồi hộp từ đầu đến cuối, nhiều lúc thấy tim anh còn đập mạnh hơn tim gà Rều ấy. Như vậy là tên Gà Rều đã được biểu quyết thông qua rồi nhé, chỉ còn chờ Gà Trưởng chuẩn y nữa là OK, chúc mừng cái tên Gà Rều của em, nghe cái tên thật là độc đáo. hehe

nem_162
25-05-2010, 21:07
@ Gà Rều: đề nghị anh gọi đúng tên của đồng chí Đảng viên của chuồng nhá - Gà Dom thôi !!! :D Mà sao anh cứ viết theo kiểu tiểu thuyết chương hồi thế, xem mà cụt hết cả hứng.:Dam cho 1 mạch luôn đi, độc giả đỡ phải chờ đợi (wait)

hautp
25-05-2010, 21:17
Mấy em gà ơi , anh ở Vinagame nè , cho anh hỏi pé gái nick là gì zạ , anh đi chung nhiều lắm mà chưa kịp hỏi tên , hic hic

https://c.upanh.com/upload/6/204/CS0.10386993_56581_1.jpg

momo
25-05-2010, 23:17
Anh tránh ra chỗ khác đi, đây là xế của em:Dam

vava
25-05-2010, 23:36
=)) Đúng là momo, nói câu nào chất lượng câu ấy, hà hà. Vị này là Trần Phúc Hậu đây mà, định rình mò bắt gà chuồng mềnh đây...:T

Anh tránh ra chỗ khác đi, đây là xế của em:Dam

Nguyen Thi Huyen
26-05-2010, 00:05
@ HauTP: Đây là Em Ốc Bông (Nhung).
Cao (1m75cm), xinh, :D

Anh tự gửi tin nhắn đề biết thêm chi tiết :))

@Ốc: Nhiều người hâm mộ Em đấy! Liệu có phải là số vừa nt cho E lúc tối ko nhỉ :D

momo
26-05-2010, 01:20
- Về viết đi
Trời ơi cái việc dốt nhất, vô năng nhất của mình – thời đi học, học kỳ nào cũng vật vã với môn văn để được năm phảy. Sở trường á, chỉ có phá phách, vô tình phá phách và “thử” phá phách. Vì cái tính thích thử, cuối cùng thì mình cũng đã đi, mặc dù phải đấu tranh mệt mỏi với sự cái sự ì đeo bám đã mấy năm. Mình muốn thử trải qua các cảm giác khác nhau đối với thiên nhiên, đối với các di sản mà trước nó người ta có thể thấy sống dậy muôn ngàn điều kỳ diệu. Như nhìn rừng cây (ví dụ rừng cây (đã từng) cháy mà đàn gà đi qua), có thể nghĩ đến bao điều kỳ quặc lien quan tới nó. Nào là 1000 năm trước chỗ này thế nào, chắc là rất âm u kinh dị, hổ báo, ếch ộp, có khi có cả khủng long… Vì sao cái lá của cây này lại hình dạng như vậy, không tưởng nổi nó đã mất bao năm để tiến hóa thành thế này và đã gặp phải điều gì mà lại khác biệt đến thế? Nếu mình là Tazan ở đây thì sao nhỉ, chắc là chẳng có cái gì ăn. Những thân cây cháy kia đã lớn lên từ cái hạt rơi trên đất à? Rồi nó cũng nảy 2 cái lá trên cái than bằng que tăm… thế mà bây giờ thế kia. Rồi những cây nhỏ bên cạnh nó, chắc đều mọc lên sau vụ cháy, bao năm rồi mà còn nhỏ vậy bao giờ chúng mới thành khu rừng già, liệu có khi nào không hay lại bị cháy, bị chặt, bị …người hành tinh đáp xuống… Nhìn những viên đá cũng không phải không có gì để nói nhé, dù sao nó cũng là đồ cổ, rất cổ đấy, hàng triệu năm, thế mà chẳng ai mua bán nó cả, trong khi những thứ vài trăm năm con người làm ra thì họ có thể cho nó bằng cả gia tài, con ng cũng kỳ lạ thật, làm ra viên đá này thiên nhiên còn phải mất công gấp triệu triệu lần…
Chẹp, nói về Fan thì mình mới nghe đến chuyện leo Fan lần đầu đã muốn leo rồi, 2 năm trước phần “muốn” cũng đã đủ - phần “làm” thì chưa thấy đâu (lấy đà hơi lâu), năm nay may mắn quá, vừa nghĩ tới, search trên google đã thấy ngay đội gà (tiềm năng) này – lúc đó chưa phải đội, mà cũng chưa chắc là gà.
Từ lúc đó chân cẳng không đứng yên được - lộn ra lộn vào 2 phòng gần nhất là toilet và phòng cô H. Chạy vào phòng cô H:” cháu đi leo Fan đây – tay giở giở lịch – ngày bao nhiêu ấy nhờ, có được nghỉ không…” Vào toi let …gọi điện cho ông H. Ông H: Bạn đọc kỹ lại lịch trình, hành trang nhé… ( giọng lão như có ý khó chịu vì cái đồ amateur ko biết có phải kiểu dửng mỡ gọi 1 fat rồi tịt luôn không/ bởi vì lúc đó mình còn chưa kịp đọc cái j khác ngoài ngày tháng + đủ hiểu là vẫn tuyển mem --> nội dung nào lão nhắc đến mình cũng Ơ…)
Hờ hờ, thế rồi đến lượt mình tuyển mem, liên quan đến Fan chả nghĩ ra ai ngoài mấy ông bà còn già hơn mình, có lần nhắc đến leo Fan với cái giọng:
- Ừ…à …, bao giờ tổ chức leo Fan đi ( mục đích tạo quen biết làm ăn)
- Ừ…, cho em đi với, em cũng thích lắm ( cũng cùng ý định trên - năm ngoái khi mình hỏi thì bà này: “chị leo núi làm gì, chị chả thích leo núi nữa, chị leo bao nhiêu rồi”).
Chuyển sang bọn trẻ. Chậc, bọn bằng tuổi, đứa nào cũng không học hành bận bịu thì con bồng con bế, dẹp. Bọn nhóc thì mình quen ở cơ quan là nhiều nhất, nhưng chúng nó đều liễu yếu đào tơ, có mỗi một em cũng đào tơ lắm, nhưng dường như có một số dẫn chứng khiến mình nghi ngờ cái độ liễu yếu. Được, thử xem, --> đấy là nguồn gốc có gà vava. Mình cũng muốn 1 bạn đồng hành có tinh thần bất diệt - theo một nghĩa nào đó – vậy nên contact với Hẻo hẻo, ẻm chơi luôn.
Viết đến đây bắt đầu thấy hình như lạc đề rồi… biết ngay mà, làm văn mà thế 1 điểm là cái chắc.
(Đọc có khó hiểu không? Hu… đã bảo mà…)

nem_162
26-05-2010, 01:27
Đợi mãi mới thấy 1 ngày Momo nói nhiều đến thế ! :L Đứa nào dám kêu chị lạc đề thì chị bảo em, em bảo kê ngay. :gun Tiếp đi chị, chị đang cho em thấy 1 góc nhìn rất khác về chuyến leo pxp vừa rồi đó ;)

vava
26-05-2010, 08:31
Môm yeu quý đọc thử xem giọng điệu có quen ko nhé :D:
E hèm, đây quả là một hồi ức công phu, có nhiều cái mới lạ....rất hấp dẫn keke
Sau tôi xin có một vài ý kiến sau:
- Mình đào tơ nhưng không liễu yếu ư? huhuhuhu :((
- Trong đầu momo thật thú vị, mấy cái tưởng tượng về động vật thời nguyên thủy như Khủng long...trên đường leo Fan giống em, kekek. Em mà là gà trống em yêu momo luôn :))
- Tiếp đi momo :D
- Leo Fan em đã ấp ủ từ rất lâu rồi, chưa nói với ai bao giờ, thật quá bất ngờ khi momo alo rủ em đi (như đi guốc trong bụng mình, chẹp)

Chitto
26-05-2010, 12:38
Hạn chế spam và lạc đề, các bạn !

nem_162
26-05-2010, 13:18
Hạn chế spam và lạc đề, các bạn !

Cái này có phải do Gà chuồng em đâu bác? Đang có mạch hồi ức thì bị quả Vinagame vào phá đám ấy chứ, tụt hết cả cảm xúc :T
Nhân tiện cũng đề nghị Gà Dều, Gà Mô ( tức momo ) và Noro ( ơ, cũng chưa có Gà danh nè ) nhanh nhanh chóng chóng cho ra các tập tiếp theo của " Fanxipang - kí sự của Gà " đi nhá, em là em sốt ruột quá cơ, ứ tập trung ôn thi được :D

wit_eyes
27-05-2010, 09:27
Mọi người hạn chế spam kiểu này đi, tôn trọng rule của 4rum và ko làm loãng topic, những cái này mình có thể bàn bên kia k ai nói gì cả, để họ nhắc nhiều quá cũng oải

momo
27-05-2010, 15:43
Mọi người có thấy cái bóng trong hình của forum (trên cùng trang) giống gà Dều ko??

vava
27-05-2010, 21:35
Ôiiii, quên mất, đây là phần hồi ức mà, có gì cần đàm đạo chuyển qua topic kia nha các đồng chí, không bác chitto lại nhắc :).

cục mỡ
30-05-2010, 22:38
Kỉ niệm 1 - Gà cao su làm tôi lo lắng.
Sau khi quyết tâm lên đường ... leo núi, tôi chuẩn bị hành trang lên đường. Đúng là lần đầu tiên của một phuoter không xứng đáng được gọi xếp hạng nào. Ba lô không có, mũ mão thì không... Thứ duy nhất chuẩn bị được là bộ đồ áo mưa và cái áo phao chống rét. Mọi thứ tất tật nhờ đồng chí Gà Mông và Gà Condoms chuẩn bị. Nhân tiện đây phải cảm ơn hai đồng chí cái. Thanks.
14h00 ngày 28.4
Công tác chuẩn bị cho ngày mai của phòng đã xong xuôi. Mấy sếp vào cơ quan chỉ là để xơi trà, chuyện phiếm. Tôi cũng ngồi đấy, cũng xơi trà, chuyện phiếm như ai... Nhưng tâm hồn thì còn đang phiêu du ở tận đẩu tận đâu. Tôi nhẩm tính, khoảng 16h phải chuồn ra bến xe thì mới kịp chuyến tàu tối nay. Ờ, bây giờ hẵng còn sớm mà.
15h30' cùng ngày
Oái, sao mấy ông này vẫn còn chưa về nhỉ? Mấy hôm nay trời nắng nóng, ông nào cũng chuồn về trước giờ này rồi. Quần áo tôi để trong tủ, ngay gần chỗ các ông ấy đang nói chuyện, không lẽ mang ra chuẩn bị trước mặt các ông ấy. Thế thì có khác gì là, lạy ông tôi ở bụi này. Sinh viên thực tập gì mà không có giờ giấc thế? Chết...
Đi tới đi lui, hết phòng này sang phòng khác, hết ra lại vào... vẫn thấy các ông ấy ngồi đấy tám chuyện. Gớm, sao mà đàn ông cũng lắm chuyện thế không biết (nhưng mà toàn chuyện đàn ông thôi nhá). Mọi ngày thì tôi khoái thế này lắm. Vừa không phải làm việc mà vừa không phải ngại vì không làm việc, nhưng hôm nay thì khác.
Mãi cũng đến 16h. Các sếp lục đục kéo đi. Hoá ra đi viếng đám ma. Phù, đã đến giờ hoàng đạo. Không đi mau thì không kịp mất. Vội vàng nhét mấy thứ đã chuẩn bị trước vào túi, lôi điện thoại gọi thằng em nhờ nó đưa ra bến xe. Tuy đã cuối giờ nhưng vẫn lén lén, lút lút tay xách nách mang đồ nghề ra thang máy. May mà không gặp ai cùng phòng, nhất là sếp trưởng. Hú vía... Gặp sếp trưởng mà hỏi đi đâu thì "chít".
Khi đã yên tâm ngồi trên xe lên đường, tôi rút điện thoại và gọi cho Gà trưởng để hỏi han tình hình. Nói chuyện một lúc, Gà trưởng hỏi: "em đã chuẩn bị đầy đủ chưa?" Một câu hỏi quan tâm đơn giản nhưng tự dưng cảm thấy ấm lòng một cách lạ lùng. Có lẽ đây là chất keo bền chắc liên kết đám gà lại với nhau chăng?
Lên tới Hà Nội, vào nhà người quen tắm vội vàng rồi ra đầu ngõ làm đĩa mì tôm xào. Phải nói rằng mì tôm xào ở đây rất ngon các Gà ạ, tuy rằng hơi đắt tí (30k/đĩa). Nhưng đúng là, đắt sắt ra miếng. Giới thiệu cho các gà, đó là đầu ngõ Sân Quần. Ngoài ra, ở phố Khâm Thiên còn có cửa hàng phở, mì tôm chiên ngon lắm các gà ạ. (Quên mất địa chỉ rồi, nhưng nó ở ngay mặt phố thôi, gần rạp Dân chủ)
Cái lo nhất là cái ba lô thì đã mượn được của đứa em. Không lẽ leo núi mà mang túi xách. Riêng chuyện ba lô thế này, đã không xứng đáng là một phuoter rồi, huhu. Tuy hơi rách tí, nhưng may là còn có. Đến bây giờ tôi vẫn chưa trả lại nó cho đứa em. Không phải là cố ý nhưng mà đã thực hiện tốt khẩu hiệu: "tăng xin, giảm mua, tích cực cầm nhầm".
Đã gần 20h, đi ra ga là vừa. Trời mưa to quá, bắt đại chiếc taxi vậy. Nếu trời không mưa thì tôi đã đeo ba lô đi bộ rồi. Thế mới đúng chất phượt. Rồi còn phải đến Lê Duẩn mua 2 đôi găng tay hạt nhựa nữa chứ. Nhân chuyện này, bắt đền chuồng Gà làm tôi mất oan 20k. Lên đến Sapa, thấy mọi người lôi ra mấy chục đôi găng tay làm tôi choáng, tiếc tiền hùi hụi.
Đã quá 20h, đi bộ ra đầu ga Trần Quý Cáp. Vừa đến cửa ga, một đống cò vé xông ra: "Em ơi, em đã có vé chưa, anh/chị bán cho bằng giá mua trong Ga." Không trả lời, tôi chỉ lắc đầu trong khi mắt thì ngó ngó nghiêng nghiêng. Quái lạ, sao không thấy bọn Gà này đâu ta? Đi vào trong nhà chờ, không thấy. Đi sang nhà chờ bên phải, không thấy. Vòng lại, không thấy. Mắt nhìn chăm chăm vào từng người một, xem có một chút nào quen không, mình đã gặp ở đâu đó rồi không. Có lẽ với đôi mắt "nghiệp vụ Công an" tinh tường này, tôi đã tận dụng hết rồi nhưng vẫn không thấy. Vòng lại nữa, rồi vòng lại nữa, rồi nữa, nữa, rồi chẳng muốn kể nữa, cũng không thấy.
20h15', Điện thoại cho anh Hưng: "Anh đang đến. Chúng nó đang ở đấy rồi, em tìm đi.". Lấy chút hi vọng tìm thấy, tôi tìm tiếp, vẫn không thấy.
20h20', Điện thoại cho anh Hưng, định hỏi xin số điện thoại của Gà nào đó. Nhạc chuông vang lên: Tò tí te, thuê bao quý khách... Trời ơi, tôi muốn khóc quá. Không lẽ ông trời khoái chơi tôi vậy sao? Đã bao nhiêu công chuẩn bị công lao như vậy không lẽ tôi bị out.
20h25', tôi vẫn chưa thấy bóng Gà nào. Chỉ còn 5 phút nữa tàu chạy, tôi không thể tưởng tượng ra lí do chưa có mặt mọi người ở nhà đợi.
20h28', trong lòng vừa rối, vừa thấy lo lắng, không nhanh thì chậm tàu mất, bỗng dưng nhìn thấy Gà trưởng. Mò mẫm trong đêm, bỗng dưng thấy ánh sáng, híc. Tôi chạy lại ngay chỗ Gà trưởng - lúc đó cũng đang còn ngơ ngác chưa biết mọi người ở đâu. Nói được hai câu thì đàn Gà ở đâu xông đến. Xúm xít cười nói. Hoá ra, Gà chờ bên kia đường. Đúng là Gà, không hiểu nhà Ga người ta xây mấy cái nhà chờ làm gì không biết nữa?
Sau vụ này, tôi thấy đặc điểm Gà nổi bật nhất là "cao su". "Chickens of comdoms", đặt biệt danh này cho phù hợp. Mà gà trưởng đúng là trưởng gà, tính cao su cũng thể hiện nổi trội luôn. Vậy nên gọi gà trưởng là "Gà siêu cao su", "Chicken of super condom".
Thôi thì, cũng đã gặp mọi người, không còn sợ mình lẻ loi nữa. Cũng may cho Gà cao su, lại gặp được đoàn tàu Cao su. Chứ không thì đoàn gà nhà mình đã thành "đứng đường ray" mà hít bụi tàu hay là ngắm "phao câu" tàu rồi. Hú hồn, không có lần sau đâu gà ạ. Nhớ đấy.
20h45', tàu chạy. Cuối cùng, tôi đã lên tàu.

Nguyen Thi Huyen
30-05-2010, 22:52
Các Gà đẻ hồi ức lâu quá đi cơ! Hic hic! Anh Huynh viết nhanh lên cái nào. Với tốc độ này chắc 30/04/2011 Anh sẽ viết xong hồi ức :D

wit_eyes
31-05-2010, 13:40
leo Phan...và sau đó trở thành Gà

cả tuần dồn dập học để cuối tuần dồn dập thi
tối thứ 7-29.5 đang ngồi ăn lẩu Kichi với Gà Hà Nội thì nhận được tin nhắn của em Gà Út "...A thi tốt nhé! Hẹn a buổi trà đá ở HXH..."
Sau cuộc vui ăn uống và hát hò, 11h đêm mới về đến nhà, ngồi ngó qua tài liệu cho ngày mai thì nhận được msg của Gà F1 "...gà trưởng hát rất hay.chúc a mai thi tốt nha."
7h sáng tỉnh dậy, chuẩn bị 1 số thứ rồi lên trường chợt nghe thấy pip...pip ? ai nhắn tin sớm thế nhỉ ...đo'a là Ốc Bông "chúc gà trưởng hôm nay thi tốt nhà"
9h30, giải quyết xong 1 môn, ra ngồi cafe tranh thủ wifi vào mạng update gặp ngay bác Gà condom "Sáng nay em thi cơ mà, sao lại online..?"
12h30, ăn cơm trưa xong, ngồi online ở nhà đứa em thì gặp Gà doping "Anh ơi thi cử thế nào ?" -"Anh vừa giải quyết xong 1 môn rồi, chiều chiến tiếp" - "OK, cố gắng anh nhé ! "

...
Thật may mắn được làm 1 thành viên trong gia đình Gà, vì chuồng Gà nhà tớ- đó là nơi cậu cho đi 1 sẽ được nhận lại xấp xỉ 20

hautp
03-06-2010, 22:09
Post lên đây , có xấu đừng chê nha , chưa có chỉnh sửa , để random thôi http://www.youtube.com/watch?v=_z5EmRqs7kA

hautp
16-06-2010, 16:05
Phansipan Hoàng Hôn , mời mọi người thưởng thức http://www.youtube.com/watch?v=J6F7YkB-q4c

vava
06-07-2010, 00:04
Lâu lâu nhớ hồi lại ký ức :D
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs328.ash1/28563_127644907262400_100000506735276_276008_9815_ n.jpg
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs298.snc3/28563_127644913929066_100000506735276_276009_50988 57_n.jpg
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs298.snc3/28563_127644920595732_100000506735276_276011_68033 21_n.jpg
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs298.snc3/28563_127644967262394_100000506735276_276018_79960 89_n.jpg
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs328.ash1/28563_127644970595727_100000506735276_276019_39280 74_n.jpg

ocbong
06-07-2010, 14:53
Nhớ quá đi. giờ e với c có cùng mục đích đi làm rùi :D

momo
24-07-2010, 02:53
Hồi ức kéo dài…

Hôm nay kì lạ, gà mà mất ngủ.
Tự nhiên nghĩ đến chuyện hồi ức xxx đứt quãng thiệt là …
Gà đần trí nhớ rất tệ, chuyện gì cũng không nhớ được nhưng cảm xúc thì nhớ khá dai. Nhờ thế mà mỗi lần xem lại ảnh chụp đều cảm thấy vô cùng thú vị :D. Hồi mọi người nói viết tiếp thì mình có lẩm bẩm là “sợ bị ăn đập” (không biết có ai nghe thấy ko nữa :))) Lý do là mãi đến lúc xuống mới dần nhớ mặt nhớ tên hết được, (nhất là các bác trai toàn là để tóc ngắn với nhau). Trời ạ, đừng có trách mìn có được không, dù sao thì, bù lại các cụ cũng đã vinh dự được gặp 1 nhân vật đãng trí tầm cỡ thế giới mờ. Theo như mình nhớ mình cũng đã đi nhiều rồi, nhưng chuyến leo Fan này là chuyến đi đảm bảo là không quên được (nếu có quên chi tiết nào vào Phượt là lại nhớ ngay). Khi nào chúng ta mới lại tiếp tục những ngày như thế nhỉ, khi mà sự kết hợp của cả một mớ cá tính gà lộn xộn giữa những khung cảnh có một không hai làm cho gà già hoàn toàn thoát khỏi cái cuộc sống tiếp diễn...
Dù sao mình cũng kịp có kỷ niệm để nhớ về từng con một, hehe.
Chà, nếu có thể cùng trải qua nhìu hơn…

Nguyen Thi Huyen
24-07-2010, 07:59
Trời! Có ng tự nhận là Gà Đần rồi =)). Mà 3 h sáng ko ngủ lại ngồi viêt Hồi ức. Hay có khi lên dựa vào cục Inox cho bình yên nhỉ :D

ocbong
24-07-2010, 08:34
Gọi lâu momo cũng thấy cái tên gà dần thân thương phải không chị :D

momo
24-07-2010, 09:36
Gọi lâu momo cũng thấy cái tên gà dần thân thương phải không chị :D
Vớ vẩn, lâu lâu thấy muốn đóng dấu vào má các cô thì có
Trong trường hợp trí nhớ không vân động kỉu này cũng phải tự trừng phạt chút. Bgiờ bđầu công cuộc luyện tập đây, gần đây nặng quá rồi...
Huyền hôm qua chích cái gì mà không thèm ngủ luôn vậy?

Nguyen Thi Huyen
05-04-2011, 11:24
360 ngày sau cái ngày quyết định gọi điện cho Anh Tuấn (gà Bố) xin cái xuất leo Fan, hôm qua vô tình thấy các bạn chuẩn bị đồ leo Fan nào ba lô, găng tay,.... áo đồng phục (cũng màu vàng :) ) Không thể hiểu nổi nhưng trong Doping lại bồi hồi khó tả, nhớ về chuyến leo Fan đầy ắp kỷ niệm, nhớ Fan, nhớ những con gà đáng yêu...
Doping up lại vài bức ảnh, lôi lại topic này lên đầu, các gà vào chém cho vui nhé!

Các chú gà tuy vội vã nhưng dù sao vẫn kịp tàu lên Lào Cai:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57641&d=1301976646

Xuống tàu mấy con gà đói lăn lóc nên phải ăn đã rồi mới chịu quay ra chụp ảnh kỷ miện (nhân tiện bắp thêm con gà H' Mông =)) )

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57640&d=1301976646

9h sáng ngày 29/04/2010 tất cả đã sẵn sàng chinh phục Fan.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57639&d=1301976646

Trong lúc đợi làm thủ tục, đám gà mái khoe dũng khí, ;))

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57633&d=1301976613

Tuy nữ nhiều hơn nam nhưng không vấn đề vì Gà mái nhà này còn .. hơn cả gà Trống ý chứ :P

Nguyen Thi Huyen
05-04-2011, 11:51
Hí hí, Tiếp naòooooooooooooooooooooooooooooooooo....
Bạn Doping hôm nay không làm gì hết chỉ ngồi ăn mày dĩ vãng, xem ảnh, và post lên Phượt thôi nhé!

Tớ bọn chen lắm, nên tuy là người cuối cùng đăng ký tham gia nhưng khi bắt đầu leo tớ lại le ve chạy vào tốp leo đầu tiên hí hí. Và đây là chân dung của đội tiên phong :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57634&d=1301976613

Sau một ngày mệt nhọc cố gắng leo trèo, 3h 30 chiều đích 2 800 đã hiện trước mặt... đây là những chú gà và chuồng gà của chúng :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57630&d=1301976578

Bữa tối, quả thực trong đời chưa bao Doping chưa bao giờ có một bữa tối ngon như vậy, đói vật vã, trưa ăn cơm nắm ruốc, dưa chuột và lại vội vã lên đường...
Và dườnh như đòi quá nên có lẽ các con gà có một sáng kiến mới ..... " ăn thịt" con gà có giò ngon nhất đàn...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57638&d=1301976646

@ Ốc ơi! Chị mà là Em thì sẽ vùng dậy oánh chết các con gà còn lại =)). Sao Em lại để các Anh/Chị đàn áp thế kia :)

Nguyen Thi Huyen
05-04-2011, 12:03
Vì đợt 30/04 có quá nhiều đoàn leo Fan, sợ bị dẫm lên chân nhau, sợ tặc dg lên cái cụ Inox, do vậy bọn tớ quyết định lên tàu vào tối ngày 28/04. Hí hí, vậy là dg vắng, trời lại còn đẹp nữa chứ! :x

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57629&d=1301976557

Trời đẹp, Gà út cũng xinh :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57631&d=1301976578

Hí hí, tớ thích cái ảnh này!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57632&d=1301976578

Còn đây là miền vui ko thể diễn tả bằng lời khi đã lên đến đỉnh...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57635&d=1301976613

ngocmit
08-05-2011, 23:29
Hôm trước đi qua ga Lào Cai và đứng trươc nhà cô Thơm mà kỷ niệm lại ùa về, hix