PDA

View Full Version : Hồi ức dự thi: Một chuyến đi xa



kiem_sau
23-07-2007, 14:39
Em đặt gạch đây rồi post dần để câu khách. Cái này em edit lại của ngày xưa thôi. Truyện khá dài, các bác thấy nên đặt vào chỗ Hồi ức dự thi hay văn nghệ văn gừng thì cứ đặt

kiem_sau
23-07-2007, 14:47
Ngồi trên xe bus của một công ty lữ hành du lịch tôi vẫn không ngờ được rằng mình đang đi du lịch. Bản thân tôi vốn là một kẻ lười nhác hoạt động, thích ngồi một chỗ hơn là đi đây đi đó. Quãng đường xa nhất mà tôi đã từng đi là từ quê ra đất Thăng Long ngàn năm ngu vật này trọ học. Quyết định đi tour này chỉ thoảng xuất hiện vào hôm qua, và hôm nay, sau khi đã sắp xếp xong mọi việc tôi đã xách ba lô đi. Nói là sắp xếp mọi việc nhưng thật cũng chẳng có gì ngoài việc gọi điện xin phép thầy hướng dẫn xin nghỉ ở Lab một thời gian. Hồi đó, tôi vẫn còn là một cậu sv ngoan ngoãn, suốt ngày cặm cụi ở Lab online đong gái và chửi nhau trên các diễn đàn.

- Cậu đi đâu vậy?
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì người ngồi bên cạnh hỏi.
- Tôi đi Huế - Đà Nẵng - Hội An. Còn cậu?
- Mình đi về Nha Trang. Mình ở Nha Trang.

Ra là cậu ấy ở Nha Trang. Tôi có vài người bạn ở Nha Trang nên tranh thủ hỏi han đủ chuyện. Sau một lúc thì hóa ra cậu này và tôi ngoài việc có những người quen chung như Binladel, Bush, Sadam Hussen, Fidel Castro,… thì còn có chung một người bạn nữa. Theo một nghiên cứu nào đấy thì nếu muốn gửi thư tình cho gái mà không qua cầu VNPT thì chỉ cần sử dụng khoảng 6 mối quan hệ bắc cầu là có thể đến tay gái mình đang tán. Trong hoàn cảnh tôi và cậu này thì còn ít hơn. Thế giới có vẻ bé nhỏ hơn tôi tưởng.

Chúng tôi có nói vài ba câu chuyện rồi lặng thinh. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình.

Tôi trước đấy, nếu đi đêm thì thường đi Tàu. Những chuyến tàu giục giã, vội vàng, đi từ nơi này qua nơi khác và luôn ồn ào. Đây là lần đầu tiên đi xe bus trong đêm. Chiếc xe như một con chiến mã phi trong đêm. Bụng của con chiến mã ấy đã nuốt chừng năm mươi con người, Đông Tây lẫn lộn. Con chiến mã đấy đang mang trong mình một kẻ chạy trốn.

Một điều cảm nhận rất dễ dàng là càng đi xa Hà Nội thì ánh sáng càng lui dần để bóng tối thay thế. Những làng quê, những dãy núi lờ mờ trong bóng đêm. Khung cảnh thật yên tĩnh. Tôi nhiều khi chỉ mong rằng mình được ở trong cái yên tĩnh đó. Hiện tại, có thể tự coi mình đang chìm trong sự tĩnh mịch đó. Nhưng rồi cũng sẽ qua nhanh.

Xe vẫn chạy đều và khá nhanh. Hành khách trong xe đa số đã bắt đầu ngủ. Tôi vẫn nhởn nhơ ngắm cảnh và suy nghĩ về những việc đè nặng tôi trong thời gian qua. Tôi vốn định đi cho khuây khỏa nhưng xem ra vẫn khó. Tôi cực kì ghét bản thân mình ở cái tính hay nghĩ ngợi. Nhất là những lúc tĩnh mịch như thế này.

Xe vẫn chạy đều đều.

kiem_sau
23-07-2007, 14:54
Thanh Hóa.
Tôi đã từng đi qua cầu này rất nhiều lần. Mỗi chặng đường Bắc-Nam, nếu theo đường bộ ắt hẳn sẽ phải đi qua nó. Đây là lần đầu tiên tôi qua cầu Hàm Long vào đêm. Đêm, nó như một con rồng ngủ say. Phía bên kia, cầu Hàm Rồng lịch sử cũng đang ngủ say.

Thành phố Thanh Hóa, hình như hồi đó vừa mới từ thị xã lên thành phố chưa lâu. Đêm cũng chưa khuya nhưng chỉ lác đác vài ba quán nhậu ven đường là có ánh đèn. Thứ ánh sáng yếu ớt không thể xua tan màn đêm đang bao phủ một thành phố trẻ. Thứ ánh sáng yếu ớt đó cũng không thể làm cho thành phố trẻ nhộn nhịp lên. Ngược lại, nó làm cho thành phố này có vẻ thê lương, ảm đạm hơn. Dân tình ở đây hình như thích ngủ hơn là thích đi chơi. Xem ra dân số nước ta vẫn còn tăng dài dài. Tôi có vài người bạn ở thành phố Thanh Hóa nhưng đang đêm, tôi không thể phân biệt được nhà nào với nhà nào. Nếu phân biệt được thì cũng chẳng để làm gì. Tôi đang ở trên xe. Xe vẫn đang bon bon chạy.

Con chiến mã đưa chúng tôi đến Vinh vào đúng lúc nửa đêm. Tôi lúc đó vẫn chưa cảm thấy mình nên chợp mắt một tí. Vinh lúc nửa đêm cũng chẳng tráng lệ hơn Thanh Hóa là bao ngoại trừ việc đèn đường có nhiều hơn một chút.

Tôi đã có một thời gian dài sống ở Vinh, nhưng một sự đáng hổ thẹn là chưa bao giờ tôi rời nhà đi dạo vào những lúc quá 22h đêm. Tôi những tưởng đêm ở Vinh sẽ tấp nập và ồn ào không kém gì ban ngày. Hóa ra câu nói tưởng tượng đa phần là nhầm lẫn lại đúng. Những biển quảng cáo xanh đỏ tím vàng vẫn được bật lên và nhấp nháy. Đó là nhiệm vụ của chúng mỗi khi đêm đến. Lác đác vẫn có những chiếc xe máy phóng vù vù trên đường, tôi đồ rằng đó là những crazy fan của tốc độ và bệnh viện. Hồi đấy, báo chí vẫn thường đăng tin kiểu ở Vinh nạn đua xe hơi bị nhiều và thường dàn trận đông đúc. Tôi lúc đó chắc rằng vị nhà báo kia chắc đang đêm nằm mơ rồi viết bài. Thỉnh thoảng tôi có thấy một vài cô gái váy ngắn đi dạo. Với con mắt của một cậu SV gà mờ, tôi tưởng các cô đấy là những thi sĩ nửa mùa, đang đêm đi tìm cảm hứng sáng tác. Không những thế còn thấy các cô rất là thân thiện và hiếu khách khi thỉnh thoảng vẫn vẫy vẫy tay.

Xe đi qua Quảng trường Hồ Chí Minh. Hồi xưa, khi tôi còn trú ngụ ở Vinh thì quảng trường này chưa được xây lên. Chiều chiều, chúng tôi vẫn thường ra đấy đá bóng. Tối tối, chúng tôi vẫn thường ra đấy câu cá cho mát. Sau mấy năm không quay lại, giờ khu đất trống ấy đã trở thành quảng trường to thứ nhì cả nước. Nhìn ánh sáng và cách bài trí rất lăng lệ. Hình ảnh người lãnh tụ vĩ đại đứng sừng sững giữa quảng trường rất oai nghiêm nhưng không kém phần hiền hòa. Hồ Chí Minh là một trong số rất ít người mà tôi ngưỡng mộ, nhưng tôi sẽ không lôi thôi dài dòng ở đây vì thông tin về người chúng ta có thể Gúc ra rất nhiều.

Qua quảng trường Hồ Chí Minh là một khách sạn khá nổi. Hồi nó mới xây dựng hình như là cao nhất Miền Trung. Bọn tôi vẫn thường ví tòa nhà này là “penis of Vinh city”. Nó quá cao và nổi bật giữa những khu nhà xung quanh. Hiện tại, hình như vị thế của nó đã bị tước đoạt bởi một tòa nhà khác.

kiem_sau
23-07-2007, 15:02
Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh và lại đưa chúng tôi đi qua một cây cầu cũng có chiến tích oanh liệt không kém cầu Hàm Rồng: Cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam.

Sông Lam trong đêm rất hiền hòa, hiền hòa như những ngày tháng đã qua. Nước vẫn hờ hững chảy qua cầu đều đều tự nhiên như dòng thời gian vẫn trôi. Cầu bến Thủy chìm trong đêm nhưng luôn có cảm giác vững chãi. Vững chãi như trong những cuộc chiến khốc liệt đã qua.

Xe dừng lại nghỉ ngơi và ăn đêm một lát ở thị xã Hà Tĩnh. Tôi không có nhiều thông tin về những vùng đất ở Hà Tĩnh nhưng cảm nhận dễ thấy là hai bên đường, dường như không có chút ánh sáng nào tượng trưng cho sự sống ở đây. Dĩ nhiên, trừ cái quán mà chúng tôi đang vào. Một quán bán cháo lươn và những thứ đặc sản khác. Quán này chắc có mối quan hệ rất tốt với các công ty lữ hành vì tôi thấy có khá nhiều xe đỗ lại, dân tóc vàng nhiều hơn dân tóc đen.

Cũng như cu-đơ, cháo lươn là một đặc sản của vùng Nghệ Tĩnh. Đã có khá nhiều bài viết về món ăn này trên mạng và khá đầy đủ. Tôi sẽ không viết lại về đặc sản này nữa nhưng xin lưu ý rằng, muốn ăn ngon thì phải về tận gốc. Cháo lươn ở những nơi khác có đề đặc sản xứ Nghệ ăn vào sẽ thấy cực kì vớ vẩn.

Khi lên xe, một điều rất ngạc nhiên là ngồi cạnh tôi là một cô bé tóc vàng, mắt xanh, mũi lõ chứ không phải cậu bạn kia. Tôi vốn định hoảng hốt một lúc những nghĩ lại thì thôi. Chắc cậu ta đã ngồi chỗ khác, hoặc giả đã chuyển xe khác rồi. Gì chứ có gái ngồi cạnh vẫn thích hơn là giai.

kiem_sau
23-07-2007, 15:11
Khuya.

Ngoài trời tối như mực và trong xe chỉ có ánh sáng lờ mờ của một ngọn đèn ngủ ở trên đầu tôi. Cô bé ngồi cạnh đang gạch gạch vào một cuốn sách viết về Việt Nam của một công ty du lịch nào đấy. Trong thứ ánh sáng lờ mờ, nom cô rất xinh, nhiều khi cảm tưởng như một con búp bê barbie. Mái tóc vàng rũ qua vai, làn da trắng và một khuôn mặt thánh thiện. Cái sự xinh đẹp của cô hối thúc một kẻ vốn ngại giao tiếp ngoài đời như tôi cảm thấy ngứa ngáy và mở miệng làm quen. Hồi đó, tôi vẫn còn biết một chút tiếng Anh nên cũng không khó khăn lắm khi nói đôi ba câu vớ vẩn kiểu bạn từ đâu tới? bạn định đi đâu? bạn đến Việt Nam lần đầu à? Bạn cảm thấy Việt Nam như thế nào? Tôi nhận được khá nhiều hơn những thông tin trong các câu hỏi. Nàng đến từ xứ sở sương mù và nói một giọng Anh rất chuẩn. Khác xa với thứ tiếng Anh mà tôi vẫn nghe cô giáo của mình nói ở trên trường. Chúng tôi thì thầm với nhau khá nhiều chuyện. Cũng như tôi, đây là lần đầu tiên của nàng, nàng rất háo hức nhưng cũng sợ. Chỉ khác một chút là nàng lần đầu đi ra một nước khác còn tôi lần đầu đi xa cái computer quen thuộc của mình. Vốn tiếng Anh không đủ và phát âm lung tung nên đêm đấy, tôi khá mỏi tay trong việc nói chuyện với nàng. Cũng may nàng và tôi khá đồng cảm trong nhạc nhẽo, thơ văn và các chuyện khác.
Trời càng về khuya và se lạnh. Rất lịch sự, nàng xin phép dựa vào vai tôi và ngủ. Cổ nhân nói: Anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Tôi tất nhiên không thể từ chối. Nhìn nàng ngủ say trông thật dễ thương khiến một kẻ hay mơ tưởng lung tung như tôi cũng không dám gĩ gì bậy bạ. Rồi không cưỡng lại được cái sự sung sướng, tôi nhắm mắt đi vào cõi mộng cùng nàng.

kiem_sau
23-07-2007, 15:23
Chiếc xe vừa đi vừa lắc lư như một bà mẹ đang lắc võng cho con ngủ. Tôi chợp mắt không lâu nhưng có một giấc ngủ sâu và ngon.
Khi tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng phóng tầm mắt ra xung quanh, toàn một màu trắng, thi thoảng có điểm vài chấm đen, nhìn qua nhưng một cái bánh đa chỉ rắc lưa thưa ít hạt vừng vậy. Tôi đang đi qua “Quảng Bìn quê bọ”. Hồi học đại học, tôi có ở cùng phòng với một chú người Quảng Bình. Chú ta kể nhiều về cái nắng nóng và cả những dải cát trắng. Nhà chú ta ở gần sông Nhật Lệ, chú ta có kể nhiều về con sông này. Hình như khi qua sông, tôi đã ngủ quên nên khi thức giấc, dù cố tìm kiếm nhưng không thấy một cây cầu nào trên đường đi qua đất Quảng Bình. Nhưng những gì chú ta kể so với việc tận mắt nhìn thấy hơi bị khác xa nhau. Cát trắng, xung quanh đường toàn cát trắng. Trên nền cát trắng, những đám cây vẫn mọc, tuy khẳng khiu nhưng vẫn xanh tốt. Cũng trên nền cát trắng đấy, con người vẫn sống, tồn tại và phát triển mấy trăm năm qua. Những con người khắc khổ và phi thường. Tôi không dự định đi Phong Nha – Kẻ Bàng nên không dừng lại mà đi thẳng.
Cô bé xử sở sương mù vẫn tựa đầu vào vai tôi và ngủ ngon. Tôi chợt nhận thấy vai mình tê tê, người mệt mỏi như vừa xúc mấy tấn than. Nhưng vì lịch sự, tôi vẫn để nàng ngủ yên. Chết vì gái nhiều khi không phải là cái gì to tát lắm.
còn

anhminh
23-07-2007, 15:38
cho làm bài dự thi đi (beer)

kiem_sau
24-07-2007, 17:54
cho làm bài dự thi đi (beer)
Thế thì bác nào sửa cái tên topic hộ em cái. Tham gia cho vui. hehe.

kiem_sau
24-07-2007, 17:56
Xe dừng lại ở thị xã Đông Hà – Quảng Trị để ăn sáng. Đông Hà khi đó cảnh vật cũng còn lờ mờ, chưa rõ hẳn. Những kiến thức lịch sử và địa lý của tôi về vùng đất này không nhiều lắm. Đại khái chỉ biết cái tên mà người phụ xe nói, chỉ biết rằng hồi chiến tranh chống Mỹ, chúng ta đã vất vả và tốn rất nhiều xương máu trong trận chiến ở thành cổ Quảng Trị. Hồi đó, nghe bảo những ai được lệnh vào thành cổ Quảng Trị chiến đấu đều tự làm lễ an táng cho mình ở nhà. Biết trước kết quả nhưng vẫn anh dũng lao vào tử địa vì một lý tưởng, mục đích giải phóng đất nước. Tôi không nhớ con số chính xác về thương vong trong các trận đánh ở đây cũng như tổng số những ngôi mộ vô danh ở Nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn. Nhưng con số đó chắc là một số rất lớn. Miền đất dữ ngày xưa giờ đang ở trong một buổi sớm trong lành và hiền hòa như những bà mẹ Miền Trung.

Ở đây, vấn đề nghe nói tiếng Việt của tôi đã bị suy giảm. Mặc dù tôi đã nói chuyện với khá nhiều bạn Quảng Trị nhưng khi nói, họ cố nói chậm và rành mạch tiếng phổ thông nên tôi có thể nghe được. Tôi nhớ có lần, một người bạn rủ tôi “Đi xem sếch không mi?”, tôi giật thót mình một cái rồi ngó nghiêng đứa bạn rất kĩ vẻ mặt rất hình sự. Chợt nó cười phá lên: “Đi mua sách không mày?”. Trước đó, nó nói tiếng Quảng Trị đặc biệt. Những con người vốn sinh ra ở đây và tồn tại ở đây từ năm này đến năm khác, từ đời này đến đời khác thì lại khác. Tôi cũng sinh ra ở Miền Trung nắng gió nên tạm thời có thể nghe những câu cơ bản, đến những tiếng lóng địa phương hay khi họ nói nhanh thì bó tay toàn tập. Việc nghe tiếng Việt cũng khó khăn tựa như việc cố nghe cô bé xứ sở sương mù nói chuyện vậy. Cô bé đang uống café và nhâm nhi miếng bánh nhỏ. Trước đó, nàng đã có một thủ tục nho nhỏ kiểu cầu nguyện buổi sáng; tôi học theo nàng cầu nguyện cho những lời cầu nguyện của nàng được trở thành hiền thực. Tôi cũng cầu nguyện cho linh hồn những đồng tiền của tôi được cứu rỗi :LL .

kiem_sau
24-07-2007, 17:58
Chúng tôi lại lên đường.

Khi chiếc xe bắt đầu vào Huế, trời vẫn còn sớm, tôi cảm nhận được sự yên tĩnh và một cái gì rất khác ở Huế. Kinh đô cuối cùng của thời quân chủ ở Việt Nam là điểm dừng tiếp theo của chúng tôi. Tôi được thông báo có khá nhiều thời gian rỗi trước khi tiếp tục lên đường. Ở đây, tôi có vài người bạn trên một diễn đàn chia sẻ mã nguồn, tôi gọi họ và dự định sẽ có một cuộc gặp mặt nho nhỏ. Ý định của tôi bị phá sản nhanh chóng sau khi nghe một cô nào đấy cứ luôn miệng bảo rằng “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm đè lên một thuê bao khác, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Tôi đến phát mệt với cái nhà cô này khi bấm cả mấy số đều nghe cái giọng đều đều của cô ấy. Thôi kệ.
Cô bé sương mù dự định ở lại Huế khoảng 2-3 ngày và đăng kí một tour quanh Huế. Chúng tôi chia tay nhau sau khi cùng nhau đi dạo một lúc trên những con phố vắng vẻ và yên bình. Cô chỉ kịp dúi cho tôi một tờ giấy có ghi e-mail các kiểu vào. Tờ giấy đấy sau này được tôi giặt sạch sẽ khi ném toàn bộ quần áo vào máy giặt mà không kiểm tra. Sau đấy, chúng tôi tất nhiên từ đó không có mối liên hệ nào nữa.

Thả bước trên những con phố thanh bình và cảm nhận mọi thứ thật là tuyệt. Trên từng bước đi của mình, tôi có thể cảm nhận được nhịp sống nơi đây, nhịp sống không ồn ào, vội vã mà chậm chạp, anh lành. Nếu một ngày, bạn đang ở một nơi phồn hoa đô hthị, cuộc sống hối hả và bon chen, tỉnh dậy, chợt thấy mọi thứ diễn ra êm đềm, chầm chậm, chắc bạn sẽ có cảm giác giống tôi lúc này.

Khi đã dạo mỏi chân và cảm thấy đói, tôi dừng lại ở một gánh hàng rong ven đường. Huế có nhiều đặc sản, tôi thử cơm hến. Khá ngon. Tôi bắt chuyện với mấy người cũng đang ăn, đại khái hỏi đường, hỏi Huế có gì,… Khi trả tiền, tôi không thể ngờ rằng ăn uống ở đây lại rẻ đến thế. Trước đó, tôi không tin khi một chị bạn đã từng bảo với tôi rằng “Nếu cậu ở Huế, chỉ với 20k trong túi là cậu đã có thể tồn tại 2 ngày với những thức ăn đặc trưng của đất Cố đô”. Cũng trước đó, tôi tin sái cổ khi nghe rằng con gái Huế vừa xinh vừa duyên. Niềm tin trong hai trường hợp này đáng ra phải đổi chỗ cho nhau mới đúng. Theo một góc nhìn hạn hẹp của mình và những người con gái tôi có dịp nói chuyện thì con gái Huế nói chung là không xinh lắm, bù lại dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng hết sức lôi cuốn :L .

Tôi có đi dạo một lúc nữa và lần theo những địa chỉ hỏi được và mua một số đặc sản làm quà cho một số người. Tôi lững thững bước trở về lại chỗ cũ. Vẫn chưa đến giờ tiếp tục hành trình. Tôi online một lúc và khoe cái sự phượt của mình với một số bạn đang online, đồng thời không quên để lại vài dòng khen các bạn Huế không hiểu khách trên diễn đàn.

Chiếc xe lại lăn bánh. Tôi ngắm nhìn lần nữa thành phố mà tôi có ý tưởng sẽ sống khi về già.

kiem_sau
27-07-2007, 15:49
Lần này, tôi ngồi gần một cặp vợ chồng và một đứa con nhỏ. Tôi đoán họ là người Pháp vì trên tay họ cầm một quyển sách hướng dẫn Du lịch Việt Nam bằng tiếng Pháp. Lúc này, mặt trời đã lên cao và tôi bắt đầu cảm thấy hơi mệt sau hơn một đêm trên xe. Tôi định ngủ vùi cho đến điểm dừng cuối cùng. Đang mơ màng thì chợt đứa nhỏ kia reo lên thích thú, theo hướng chỉ tay của đứa nhỏ, tôi nhìn thấy một chiếc xe dùng để đưa quan tài ra nghĩa địa. Cứ tạm gọi nó là xe tang nhưng kiểu cổ, có hoa văn đủ thứ, màu mè khá bắt mắt. Đôi vợ chồng Pháp kia cũng nhìn rồi ra vẻ thích thú và kiểu nai vàng ngơ ngác không hiểu cái xe kia dùng để làm gì. Tôi hồi đấy đang tán tỉnh một em học tiếng Pháp, mật thư của em gửi cho tôi toàn bằng tiếng Pháp nên phải dùng phần mềm các kiểu để dịch, lâu dần cũng biết đôi ba chữ bập bõm. Tôi liền cố giải thích cho họ công dụng của cái xe đấy và cũng giới thiệu qua loa về một tang lễ truyền thống ở Việt Nam. Trong bài nói phét đó, tôi đã dùng một lúc cả Anh, Pháp, Việt lẫn lộn. Bài giới thiệu khá thành công vì xem ra đôi vợ chồng kia mắt vẫn tròn xoe. Sợ bị hỏi thêm mà chả biết bốc phét như thế nào, tôi nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ.

Tôi thức giấc ở biển Lăng Cô.

Tôi có nghe nói khá nhiều về bãi biển này nhưng khá là thất vọng. Cũng có thể chiếc xe dừng không đúng chỗ. Thức ăn khá chán và nhất là khi tôi buồn tình đi bộ ra biển chơi thì nhận thấy biển ở đây rất bẩn, cả bờ cát lẫn nước. Bãi biển hôm đấy, chỉ có tôi và một cặp tình nhân dạo bước. Nhìn họ thấy hạnh phúc, nhìn mình cảm thấy lẻ loi, cô độc. Cũng may, đứng trước biển, con người ta bao giờ cũng cảm thấy nhỏ bé. Một điều mà tôi rất khâm phục là ở đây, nhân dân nói tiếng Tây như tiếng Việt, nói tiếng Việt như tiếng Tây. Một cậu bé da đen tóc vàng nhí nha nhí nhố đổi tiền cho khách, một chị hàng rong đang cò cưa bán cho khác những xâu ốc biển sặc sỡ, lão chủ quán béo ị đang giới thiệu mấy đặc sản,… Tất cả đều chỉ dùng một thứ tiếng, đó không phải là tiếng Việt. Ai bảo rằng dân Việt kém ngoại ngữ mà đến đây ắt hẳn phải thay đổi ý kiến ngay.

Không lâu sau đó, chúng tôi lại lên đường.

Chiếc xe lúc này đi từ từ để du khác thưởng lãm vẻ đẹp hai bên đường.

Nhìn xa xa, phía bên trái, biển rộng lớn với màu xanh dịu mát. Còn bên phải chúng tôi là những rặng núi sừng sừng và xanh ngắt.

Chiếc xe chậm chạp bò dần theo đường núi. Tôi đã nghe nhiều về đèo Hải Vân – một trong những con đèo đẹp và nguy hiểm nhất Việt Nam. Tôi nhìn xuống, biển vẫn xanh và dịu êm, thỉnh thoảng những con sóng đùa nhau, nhảy lên và va vào vách đá tạo nên bọt trắng xóa và những tiếng kêu rì rào. Tiếng kêu của sóng như muôn ngàn tiếng sóng vỗ vào bờ đá khác, nhưng nghe kĩ, tôi cảm tưởng đó là tiếng kêu ai oán của hàng ngàn hàng vạn oan hồn đã bị vùi xác ở nơi đây. Bên kia, núi vẫn xanh thẳm. Những ngọn núi đứng sừng sừng như thách thức nắng mưa hàng ngàn năm qua. Gió vẫn xuyên qua những hàng thông vi vu kể chuyện cổ tích, kể về những nơi gió đến, gió đi. Là gió vi vu kể chuyện hay lời thì thầm của quỷ, tôi nhiều khi cũng không phân biệt được.

Tiếng sóng, tiếng gió vẫ tiếp tục như hàng trăm năm qua chúng đã từng. Tôi mê mẩn với nét hùng vĩ của cảnh đẹp nơi đây.

Qua một khúc quanh, Tôi nhìn thấy phía dưới chân núi là những ngôi nhà bé tẹo trong một ngôi làng bé tẹo. Chúng nhìn như những món đồ chơi đáng yêu chứ không phải như những hộp diêm vứt lộn xộn nếu như bạn ở tầng cao nhất của một ngôi nhà nào đó ở Hà Nội rồi nhìn ra xung quanh. Trước ngôi làng đó, những thửa ruộng bé tẹo với những mảng màu xanh vàng chen lẫn trông thật tuyệt.

kiem_sau
27-07-2007, 16:13
Cái sự thích thú của tôi kéo dài không được bao lâu thì được nghe thông báo rằng chúng tôi chuẩn bị đi qua hầm đường bộ Hải Vân. Đại khái hầm này dài bao nhiêu km đấy, được làm trong vòng bao nhiêu năm đấy, là hầm dài nhất trong khu vực nào đấy, bla bla bla… Ra là những gì tôi vừa trải qua cái gọi là “phần nổi của tảng băng chìm”, tôi vẫn chưa được biết thế nào là sự hùng vĩ của đèo Hải Vân thật sự. Tôi lúc này có cảm giác rằng mình vừa bị lừa, nhưng vấn đề là ai lừa? Có chăng chỉ là bản thân tôi đã lừa dối một cách vô tội với bản thân mình cũng như với bạn đọc.

Mang sẵn tâm trạng đó nên tôi thấy hầm đường bộ Hải Vân cũng bình thường. Không tráng lệ như những hầm đường bộ trong trò Need4Speed II mà tôi thỉnh thoảng vẫn hay chơi. Hầm đường bộ này vừa mới hoàn thành và được quảng cáo khá nhiều trên tivi. Quả thực, thường quảng cáo với sự thật khác nhau xa vời. Tôi chẳng thấy gì ngoài bóng tối và những khoảng lặng kéo dài. Cảm giác qua hầm đường bộ này còn kém xa so với cảm giác hồi bé, khi tôi dũng cảm đú đởn theo bạn bè chui vào một cái cống ngầm xuyên qua đường xe lửa. Khi đó, tôi sợ bóng tối, sợ rắn rít, sợ đủ thứ trong đấy. Giờ đây, tôi vốn dĩ rất quen với bóng tối và mối quan hệ giữa người với người có khi còn nguy hiểm hơn vô vàn thứ khác thì tôi còn sợ gì nữa. Tôi chờ cho đến khi nhìn thấy một chút ánh sáng tự nhiên le lói ở bên kia và cho đến khi chiếc xe ra hẳn khỏi hầm thì lấy điện thoại ra gọi cho mấy người bà con ở Đà Nẵng rằng tôi sắp vào và nhớ nấu cơm cho tôi.

Tôi đã quyết định dừng tour của mình ở Đà Nẵng một thời gian. Dựa vào một cái bản đồ du lịch mang theo, tôi dễ dàng tìm ra được nhà mấy người bà con. Tôi tạm thời sẽ trú ngụ ở nhà dì Út. Dì Út tôi tính ra hơn tôi đúng một giáp và khởi nghiệp ở thành phố này từ hai bàn tay trắng.

Gặp tôi, dì vẫn như xưa, vồn vã hỏi thăm đủ chuyện và trách rằng tôi lâu lắm không vào thăm dì. Tôi chỉ biết chống chế là sao dì lại không ra Bắc thăm con. Đại khái rồi mọi chuyện cũng qua khi tôi kêu đói.

Dì tôi vốn theo đạo Phật, hôm đó tôi nhớ không rõ là ngày rằm hay mùng một nữa, nhưng đại khái là đã đói bụng rồi lại bị ăn chay. Tôi cứ tưởng ăn chay là kiểu các sư trong chùa nhưng ra là không phải. Hôm đấy, tôi được thưởng thức mì Quảng nấu chay. Tôi không phải là dân nấu nướng nên không phân biệt được trong đó có những gì nhưng tôi tính không dưới mười thứ rau quả trong đó, chỉ biết rằng rất ngon. Ngon có thể vì món lạ, cũng có thể vì đói. Mặc kệ, tôi vẫn chén no cái đã. Có thực mới vực được đạo.

No say xong tôi mới phát hiện ra một điều: tiếng Quảng cực kì khó nghe. Tôi hầu như chỉ hiểu được dì tôi nói gì, còn mấy người khác, tôi thường cười hoặc dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện. Giờ nghĩ lại thấy hơi bị nguy hiểm, giả sử có người hỏi “Anh (em) bất à?” mà cười hay vâng thì chết. Tôi đã từng than thở về cái sự cách biệt ngữ âm khi qua Quảng Trị, nhưng giờ mới thấy cái cách biệt đó chẳng đáng gì so với ở đây. Tôi có thể ví von như một kẻ ngoại quốc giữa đồng bào mình, dì tôi đóng vai trò là người phiên dịch.

Tôi được dì điều động cho một hướng dẫn viên du lịch không chuyên và một chiếc xe cà tàng. Cô bé này là nhân viên thực tập chỗ dì tôi, thua tôi một tuổi, khá xinh xắn và dễ thương. Dì tôi thật khéo chọn tour-guider cho thằng cháu mất dạy mình. Ngay liền tối hôm đó, mặc dù hơi mệt sau một chuyện đi, tôi ngỏ lời cùng hướng dẫn viên của mình lượn vài vòng cho biết. Vitamin Gái nhiều khi có tác dụng mạnh hơn tất cả các thể loại bổ thận tráng dương khác.

kiem_sau
27-07-2007, 16:35
Tiếp theo là một đoạn giới thiệu về một mối tình chớp nhóang của em. Không liên quan đến chuyện miêu tả phong cảnh hay linh tinh nhưng vì nó nằm trong tòan chuyến đi nên em post vào cho nó liền mạch.
---------------------------


Tôi vốn không phải là một kẻ có trí nhớ siêu phàm , chỉ cần xem qua bản đồ là nhớ đường. Ngược lại, trí nhớ tôi khá kém trong hai việc: đường đi và tên gái. Nhưng tôi không thể để nàng chở tôi nên đành nhắm mắt làm liều, chở nàng đi linh tinh. Tôi cứ thế thẳng rồi rẽ theo trí nhớ tồi tệ của mình về đường đi trên bản đồ. Tôi khá nhiều lần đi nhầm đường hay rẽ linh tinh. Cô bé hướng dẫn viên không bảo gì, chắc sợ tôi quê quá đâm liều thì nàng tạch. Qua mỗi chỗ tôi đi nhầm, cô bé lại kể hay mô tả một cái đặc trưng ở đó. Tôi có cảm tưởng như cô đã từng sống ở đây mấy trăm năm chứ không phải hơn hai chục năm. Nhờ đi lòng vòng tôi phát hiện ra rằng đường phố ở đây rất rộng và sạch. Hè phố cũng khá rộng và thỉnh thoảng bị lấn chiếm bởi những chiếu nhậu. Và dù bạn đi như thế nào thì quanh co, vòng vèo một lúc rồi cũng sẽ đến chỗ mình cần, kiểu như tất cả các con đường đều dần đến Hồ Gươm vậy. Điều này cũng dễ hiểu vì Đà Nẵng là một thành phố trẻ, đang trên đà xây dựng nên có quy hoạch rõ ràng hơn. Rồi cuối cùng tôi cũng mò mẫm được ra bờ sông Hàn.

Sông Hàn trong đêm thật diễm lệ.

Tôi không thể nào dùng từ ngữ để diễn tả được nét diễm lệ của nó.

Gió mát và một bầu không khí thoáng đãng. Hai bên đường đèn đuốc sáng trưng. Giữa dòng sông thỉnh thoảng vẫn thấp thoáng những con thuyền đang đi về. Cả con thuyền và những ngọn đèn treo trước thuyền cứ thế dập dìu theo sóng và gió. Trên bờ sông, có những người thong dong đi dạo, những cặp tình nhân tình tự, thi thoảng vẫn thấy người câu cá và đặc biệt là thường thấy các chiếu nhậu. Tôi có lần hỏi cậu tôi về chuyện này thì cậu cười bảo rằng ở đây quán nhậu nhiều hơn quán cơm. Cậu Cả tôi vào lập nghiệp và định cư ở đây từ bé. Cậu đã từng đoạt giải nhất trong cuộc thi uống rượu toàn miền Trung, huy hiệu 50 năm tuổi rượu, huân chương Lưu Linh hạng nhất,… Ở tuổi gần đất xa trời nhưng cậu vẫn ca bài ca “Sống không yêu cho gái nó thèm”. Thật là ngưỡng mộ.

Rồi chúng tôi đi về phía cầu sông Hàn. Cô bé hướng dẫn viên giới thiệu khá tỉ mỉ về cây cầu hoành tráng này. Trong đêm, nó như một con rồng uốn mình từ bên này sông qua bên kia sông. Rồi chúng tôi vào một quán café ở chân cầu. Quán này do nàng giới thiệu.

Vừa uống café vừa ngắm dòng người qua lại tấp nập trên cầu, lại thỉnh thoảng ngắm người đẹp cạnh mình. Tôi quả thật chẳng có gì sướng hơn được nữa.

- Em hồi xưa có làm thêm ở quán này. Cô bé chợt nói với tôi.
- Uhm, SV vẫn thường làm thêm để tích lũy kinh nghiệm và kiếm ít tiền tiêu. Mình cũng thỉnh thoảng đi làm này làm nọ nhưng chưa bao giờ thử làm cho một quán café cả.
- Anh biết tại sao em lại chọn làm thêm ở đây không?
- Lương cao hay là không có chỗ nào dám nhận một nhân viên xinh như em chẳng hạn?
Liếc nhìn tôi và cười, cô bé nói:
- Em thích được nhìn ra sông Hàn và ngắm nhìn dòng người qua lại.
- Nhân viên gương mẫu kiểu em chắc quán đông khách lắm nhỉ? Tôi theo thói quen đá đểu một câu.
- Quán đông khác vì em xinh thì có.
Hừ, ra là nàng cũng biết mình xinh. Quả thật, trên đời không có gái xấu, chỉ có gái tự nhận mình xinh đẹp. Gái tự nhận mình xinh thì nhiều vô vàn, gái xinh thật sự thì hơi bị ít. Cũng may, nàng không thuộc phe đa số.
- Hình như em không phải là người gốc ở đây? – Tôi chợt hỏi và lái vấn đề sang chuyện khác. Tôi vẫn được dặn là không nên để gái tự kiêu về mình quá lâu.
- Dạ, em người Dak Lak. – Em thật thà khai báo. Thảo nào nghe khẩu âm của em khác với vùng này và em nói tôi nghe được khá rõ.
- Nghi ngờ quá, người Dak Lak sao da lại trắng thế nhỉ?
- Không phải da trắng thì da màu gì ạ? – Em vặn vẹo tôi.
- Màu café mới đúng. Trong đấy, anh thấy trồng nhiều café lắm mà.
- Hình như quê anh có trồng nhiều cao su lắm. Sao anh không… - Em lấp lửng.
Chết cha, cô bé này có vẻ khá và bạo dạn hơn tôi tưởng. Một thời vùng vẫy đá nhau trên các diễn đàn của tôi chẳng lẽ dừng ở đây sao?!

Tôi nhìn kĩ lại nàng. Da nàng không màu café nhưng quần áo của nàng rặt mỗi màu café. Tôi chợt nghĩ đến nhân vật có nickname là Flying Dance trong một truyện lưu truyền trên mạng mà tôi đã từng đọc. Cũng may, ngoài chiếc quần Jean màu xanh ra thì tôi không mặc cái gì màu xanh cả, kể cả underware. Tôi do đó chả có tí gì giống nhân vật Thái đầu gấu cùng truyện. Tôi không là Thái đầu gấu thì dĩ nhiên nàng cũng chẳng cần là Flying Dance.

Chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu. Tôi cũng kịp tìm hiểu những thông tin khác về nàng mà trong hồ sơ của dì tôi không có. Với lối nói chuyện thông minh và hài hước của mình, tôi chắc rằng nàng có ấn tượng tốt về tôi. Cũng như nàng biết rằng tôi đang ấn tượng tốt về nàng. Rồi trời đã khuya, tôi chở nàng về.

Một sự vô tình trong cố ý, tôi lại đưa nàng đi đường vòng, tôi nhớ rõ con đường đó vì nó chạy ngay sát bờ biển. Biển đêm tĩnh lặng, không một bóng thuyền hay cái gì đấy tượng trưng cho sự sống trên biển. Có chăng là những đốm lấp lánh của ánh sáng phản chiểu trên những gợn sóng mang lại. Đêm khá khuya và gió lồng lộng, tôi chợt cảm thấy lạnh. Quay ra sau và nắm lấy tay nàng. Tôi hơi liều và chưa được cho phép, tôi biết nàng cũng đang lạnh. Rồi nàng vòng tay qua tôi. Đi nhầm đường nhiều khi cũng không phải là điều không tốt.

kiem_sau
27-07-2007, 16:53
Khi tôi về đến nhà cậu Cả thì cậu đã đi ngủ. Tôi cứ thế lấy chìa khóa đã được phát ra mở khóa và vào nhà ngủ. Tôi biết khá rõ tính của ông cậu. Đêm hôm đó tôi ngủ khá ngon sau chuyến đi dài và sau những kí ức đẹp đẽ về những gì đã trải qua.

Tôi bị cậu Cả lôi dậy từ sáng sớm, đi uống café và ăn sáng với cậu. Ở Hà Nội, giờ này chắc là lúc tôi đang ngủ say nhất. Tôi cau có với việc dậy sớm và những tưởng là mình vĩ đại vì dậy quá sớm lắm rồi. Nhưng tôi nhầm. Khi ra quán café cạnh nhà thì khách đã khá đông. Sau này tôi quan sát thấy rằng dân ở đây dậy rất sớm. Sớm hơn nhiều so với Hà Nội. Chắc có lẽ do họ ngủ sớm hơn ở Hà Nội. Ở đây, dù là một trong những thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khoảng mười giờ rưỡi tối là đường đã vắng tanh rồi. Đấy, lại là lí do tại sao dân số nước ta tăng nhanh.

Bún chả cá là món thứ hai tôi ăn ở đây. Rất ngon, chính vì thế mà dù ăn sáng tôi cũng xơi hết nhõn hai tô. Tôi không hiểu người ta dùng cá gì để làm nguyên liệu và xay bằng gì mà chả cá rất thơm ngon và mịn. Không như chả cá ở Hà Nội, khi ăn cứ thấy nham nhám và dễ dàng a-xê-nôn ngay sau khi ăn. Một quán ăn bình dị như những quán ăn khác nhưng lại có món bún chả cá ngon.

Cả ngày hôm đó, tôi chỉ việc đi đi lại lại chào hỏi hết một lượt người thân là hết ngày. Em vẫn sau xe tôi từ nơi này đến nơi khác. Tối đến, chúng tôi mới có một khoảng thời gian gọi là riêng tư với nhau. Tôi lại cùng với trí nhớ tồi tệ của mình, tôi đưa em đi lang thang khắp những xó xỉnh ở thành phố này. Những nơi mà tôi chưa đến. Rồi chúng tôi dừng lại ở một quán café khá lớn, cũng nhìn ra sông Hàn. Quán café này nằm ngay sau thư viện thành phố nên thường được gọi dân dã là café thư viện. Nói là quán nhưng thực ra đúng hơn là một khoảng không gian rộng dưới những tán cây cổ thụ. Khách vào chủ yếu là sinh viên từ các trường đại học lân cận đến. Khách khá đông và khá ồn ào, không hợp cho không khí riêng tư giữa tôi và em tí nào. Thây kệ. Chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện. Em bảo rằng Đà Nẵng là nơi xa nhất mà em đã từng đi. Em chưa một lần ra Bắc và muốn nghe những câu chuyện, phong tục cũng như danh lam ở phía Bắc. Tôi cũng thật thà khai nhận rằng Đà Nẵng là nơi xa nhất mà tôi từng đi. Rằng tôi chưa vào Nam lần nào. Và sau đó, tôi kể cho nàng nghe về Hà Nội, về những gì mà tôi biết về miền Bắc. Tôi nhìn sông Hàn và bốc phét với em về một dòng sông hơi bị nổi ở Hà Nội. Dòng sông đó như một con rắn uốn lượn trường qua Hà Nội. Trên sông, cũng có những con thuyền bé nhỏ trôi lững lờ; bờ sông cũng có những đôi trai gái hẹn nhò nhau… Tên dòng sông đấy là Tô Lịch. Rồi nhân thể, tôi cắt ghép một lúc để thành một bài Tô Lịch Giang Phú. Em nghe rất chăm chú làm tôi có cảm giác tội lỗi về lời nói dối của nàng. Rồi tô so sánh những nét riêng trong văn hóa và sinh hoạt hàng ngày giữa Hà Nội và Đà Nẵng.

Xong ngày hôm đó, tôi học được thêm một ngoại ngữ nữa. Tiếng Quảng Nôm.

kiem_sau
27-07-2007, 16:54
Tôi có phàn nàn với cậu của mình rằng café ở đây có cảm tưởng như là một cốc nước màu đen, cho thêm tí becberin, thêm tí đường nữa là thành. Uống cứ nhạt thếch chứ không phải thứ nước màu nâu sẫm và nhỏ xuống một cách nặng nhọc như Tonkin café. Cậu tôi cười và bảo rằng đấy là vì mày vào hoặc café cóc, hoặc café mấy chỗ cạnh cầu sông Hàn. Sáng sớm hôm sau, cậu lại thức tôi dậy đi uống café khá sớm. Chúng tôi đi khá lâu mới đến. Khi tôi đến, mới tờ mờ sáng nhưng quán đã đông nghịt khách, tìm mãi mới có một cái bàn trống. Café ở đây được giới thiệu là ngon nhất Đà Nẵng. Là café thực sự chứ không phải thứ nước màu đen cho thêm becberin mà tôi đã nói.

Tôi nhận ra một điều là ở đây, khi bạn vào quán café thì sẽ có rất nhiều người quen đến hỏi thăm. Tùy theo thứ tự nhưng thường là một người bán báo vào hỏi han, rồi sau đó một người đánh giày và rồi một người bán vé số. Hầu như là truyền thống ở đây rồi, bạn không thể tránh khỏi nó. Tôi cũng nhận thấy là khi ngồi chờ đồ uống hay thức ăn, bạn sẽ được phục vụ miễn phí một cốc trà ướp hoa nhài, nếu quán đông khách quá, họ mang luôn hẳn cho bạn cả ấm. Điều này khác với Hà Nội. Hà Nội vốn có thói quen chia sẻ, sau khi ăn uống xong, bạn lại phải kéo nhau đi qua một quán nước nào đấy ngồi hàn huyên tâm sự.

Đà Nẵng mấy ngày sau mưa tầm tã, nếu trời không mưa thì rất u ám. Tôi chờ một ngày đẹp trời để thong dong cùng Linh (tên cô bé kia) xuống Hội An nhưng mãi không được. Tôi vẫn mong muốn được xuống Hội An thăm thú một chuyến. Xem ra phải chờ hơi lâu. Trong thời gian chờ, Linh lại cùng tôi đi loăng quăng. Có khi là đi đây đi đó, có khi là đi đến điểm hẹn với mấy người bạn tôi. Tôi có nhiều bạn ở đây. Cái sự quen biết nhiều dẫn đến cảm giác rằng mình đang đi thăm thú anh em bạn bè chứ không phải du lịch.

Chúng tôi đi ra phía ngoại thành. Ở đây, đang vào giai đoạn quy hoạch nên khá lộn xộn. Nhà cửa tạm bợ, đường đi chưa định hình, bụi và bẩn chứ không phải như trong khu trung tâm. Chúng tôi đi vào một trong những siêu thị lớn nhất Đà Nẵng. Linh được dì tôi dặn là di sẳm sửa cho tôi một ít đồ dùng chứ “nhìn nó như dân bụi đời”. Tôi quen với việc ăn rồi ngồi một chỗ trong Lab nên quả thực không chú ý chuyện ăn mặc. Cứ đi cho biết thôi. Siêu thị ở đây cũng bày bán đủ các thứ linh tinh mà các siêu thị khác có. Đi một vòng rồi chúng tôi lên tầng trên cùng chơi game nhập vai, tôi tìm mãi chả thấy có game nhập vai nào về tình yêu để thử cùng em cả. Rồi em lại dẫn tôi đi đến con phố ẩm thực ở nơi đây. Mỗi gian hàng có một món ăn đặc trưng riêng của xứ Quảng. Tôi không đếm được cả con phố có bao nhiêu hàng quán. Tôi quả thực không ăn được nhiều nên không thể đi hết dãy phố được.

Sợ tôi nhanh chán, ông chú bận bịu của tôi gọi điện bảo rằng cuối tuần này sẽ đi câu cá ở bán đảo Sơn Trà. Tôi háo hức chờ cho đến cuối tuần.

kiem_sau
28-07-2007, 14:07
Bóc mãi rồi cũng đến tờ lịch cuối tuần.

Tôi và chú tôi được giao nhiệm vụ lo vấn đề chuẩn bị dây rợ cùng các thứ lỉnh kỉnh khác. Ở một con phố cạnh sông Hàn, có bán đủ thứ linh tinh cho dân câu kéo. Chúng tôi mua một ít chì, khoảng 500m dây cước, một hộp lưỡi câu, một ít ròng rọc,… Tất cả mọi thứ cần thiết đều được gói gém cẩn thận và tập kết ở nhà chú tôi.

Chúng tôi bắt đầu đi vào khoảng 5h sáng với hành trang là những thứ đã chuẩn bị từ hôm qua. Hiện tại, chúng tôi chỉ cần đi mua khoảng gần một cân tôm sú để làm mồi câu. Nhóm đi câu gồm 4 người. Ba người kia là câu thủ, tôi thì đi cho vui là chính. Tôi định rủ Linh đi nhưng em bảo rằng chỉ cần phơi nắng một ngày ở biển là da em sẽ thành màu café đen ngay. Tôi sợ chuyện cao su nên không mời chào em đi nữa. Đường đi khá xa và phải đi vòng qua cầu sông Hàn. Đây là lần đầu tiên tôi đi qua cầu này. Ban ngày, nó không diễm lệ bằng ban đêm nhưng nhìn cũng hoành tráng. Qua cầu, chúng tôi rẽ về phía bán đảo Sơn Trà. Dọc đường ra chỗ câu, chúng tôi có dừng lại mua thêm một ít café, thuốc lá và một ít đồ ăn nhẹ.

Trên đường đi, tôi tranh thủ ngắm nhìn xung quanh. Bán đảo này có mấy ngọn núi cao. Thời còn chiến tranh, nơi đây được gọi là mắt thần của bán đảo Đông Dương. Câu nói này cũng có lý. Từ vị trí này, việc chuyển quân ra Bắc, vào Nam hay qua Lào, Căm-pu-chia đều thuận tiện. Cũng từ nơi đây, có thể đặt các thiết bị quan sát và thu thập thông tin dễ dàng và bao quát cả khu vực. Trên đỉnh núi, có mấy trạm ra-đa của quân đội. Và trên bầu trời xanh ngắt, thỉnh thoảng vẫn thấy những vệt khói mà máy bay phản lực của Không quân diễn tập.

Ra đến bãi câu, chúng tôi không thể thuê được chiếc thuyền nào để ra biển câu. Không câu xa thì câu gần. Chúng tôi quyết định sẽ theo lối đê biển để ra xa bờ hơn. Con đê này lúc đấy đang trong giai đoạn làm dở. Ý tưởng của nó là sẽ chắn sóng cho những con thuyền vào Vịnh Đà Nẵng nghỉ ngơi an toàn sau những chuyến đi biển mệt nhọc. Con đê chưa hoàn thành nhưng khá to và hoành tráng. Chúng tôi phải vất vả lắm mới leo lên được. Đến chỗ xa nhất, đã thấy có mấy người đứng câu rồi. Lúc đó, đồng hồ chỉ 6h sáng.

Tôi trước giờ có thỉnh thoảng đi câu, nhưng là câu cần trúc, câu ở ao nhà mình chứ chưa bao giờ câu ở biển và dùng cần câu kiểu như thế này. Cũng may là trong số cần câu mang theo, có 1 cái cần trúc nên tôi đỡ phải mất công học câu. Tôi lựa sức kiểu tuổi nhỏ làm việc nhỏ nên chỉ câu cá bé. Chúng tôi chia nhau mỗi người một góc.

Mặt trời mới nhú lên, gió biển thổi nhè nhẹ, không gian rộng và phóng tầm mắt ra xa là đã nhìn thấy mặt biển và bầu trời giao nhau theo một đường thẳng. Trong khung cảnh như vậy, mọi ưu tư, phiền muộn đều tan biến hết. Tôi lúc nào cũng thế, đứng trước biển có cảm giác rằng mình thật bé nhỏ và thanh khiết.

Đứng ở con đê biển này nhìn vào trong, phía xa xa là mấy trụ cầu đang xây dở. Chú tôi bảo rằng đó sẽ là câu cầu lớn nhất nước ta. Nó bắc qua vịnh Đà Nẵng và chiều cao của nó đủ cho một con tàu có trọng tải lớn cũng qua được chứ không cần phải chờ tới nửa đêm và xoay cầu như cầu sông Hàn. Những trụ cầu đứng sừng sững và đoạn chân cầu đang xây dở khiến tôi liên tưởng đến một cây cầu vừa bị sập hơn là đang hoàn thành.

Chú tôi và mấy bác kia rất nhanh chóng câu được con cá đầu tiên. Tôi thì giật mãi chả lên con nào. Tôm thì cứ thế vơi dần. Tôi chợt thấy là cá rất nhiều và đi theo đàn, nếu như nối cái vợt dài ra một chút nữa và thả xuống thì chắc sẽ có một vợt cá đầy. Câu với cả dùng vợt bắt cũng như nhau cả, miễn là có cá. Vừa nghĩ vừa làm và thử luôn. Ngoài dự tính của mình, chả có con cá nào chui vào vợt cả. Chợt nghe chú tôi cười và bảo rằng nhìn từ trên xuống tưởng chừng như cá ở gần nhau nhưng thực ra chúng ở những vị trí nông sâu khác nhau. Không vợt được đâu. Hức, ngại quá.

Ở biển, dù nắng to bao nhiêu cũng không có cảm giác nóng. Nắng càng to thì gió thổi càng mạnh. Duy chỉ có điều nếu lúc sáng bạn thấy mình đang trắng trẻo thư sinh thì trưa về soi gương sẽ thấy một sự khác biệt rất lớn lao. Tôi đã chứng kiến được mình trong gương khác biệt như thế.

Chúng tôi kết thúc buổi đi câu và quá trưa một chút, khi café và thuốc lá đã hết sạch. Lúc đấy mấy bác kia câu mãi cũng chẳng thấy cá cắn câu nữa. Kết quả của buổi đi câu là chúng tôi câu được chừng 4-5kg cá biển, không có con nào to đáng kể cả. Tôi câu được 4-5 con gì đấy, bé tẹo, chắc được nửa cân là cùng. Buổi đi câu hôm đấy được đánh giá là thất bại nặng nề. Tôi nghe chú tôi bảo thường thì đi câu sẽ mang theo nồi luôn. Câu xong lên luộc chấm muối mới thú.

Tôi dự định sẽ đi Hội An mấy ngày vào khoảng thứ ba tuần kế tiếp. Nhưng tối hôm đi câu về, tôi nhận được mail của sư phụ gọi về Lab. Tôi khi đó không biết sư phụ gọi về làm gì nhưng có vẻ gấp gáp nên cũng vội thu xếp mọi thứ.

Chiều hôm sau, tôi kết thúc một chuyến đi kéo dài 8 ngày và sai hẹn với Hội An, lên xe về Hà Nội. Tôi sẽ quay lại nơi đây và đi thăm lại mọi thứ trong một chuyến đi dài hơn. Lúc đi về tôi có hứa với Linh như vậy. Nhưng mãi sau này tôi vẫn chưa có dịp quay lại đó lần nào. Đà Nẵng bị tàn phá sau bão số 6, Linh học xong về nhà làm thuê cho bố, mấy người bà con của tôi vẫn bận bịu. Đà Nẵng đang dần trở mình.

kiem_sau
28-07-2007, 14:08
Báo cáo là em hết ạ :LL (beer) (BB) .

Toet
28-07-2007, 14:17
Phù, may quá, hehe.

Em chưa nhận xét gì về bài viết đâu nhé, can tội làm giám khảo khổ phết.

Mời các bác đâm chọc và đưa ra quan điểm đặng dễ bề bầu chọn về sau.

Anh Già
28-07-2007, 14:47
Bác Xì tin cho cái hình em Linh lên luôn thì mới ý kiến ý cọt được chứ =))

kiem_sau
28-07-2007, 14:50
Bác Xì tin cho cái hình em Linh lên luôn thì mới ý kiến ý cọt được chứ =))
Bác thích ảnh em ý phần trên hay phần dưới, đằng trước hay đằng sau. Phải nói rõ chứ :LL .

Mà thôi, em chả dám đưa lên đâu, rồi Đà Nẵng lại quá tải vì du lịch mất thôi.

Anh Già
28-07-2007, 16:28
Bác thích ảnh em ý phần trên hay phần dưới, đằng trước hay đằng sau. Phải nói rõ chứ :LL .


Bác cứ cho em hình cái chỗ da đang trắng chuyển qua màu cafe là được rồi bác ạ !=)) Đọc truyện của bác xong làm em cũng ham đi Đà Nẵng luôn.:))

CVN
28-07-2007, 16:31
Bác thích ảnh em ý phần trên hay phần dưới, đằng trước hay đằng sau. Phải nói rõ chứ :LL .

Mà thôi, em chả dám đưa lên đâu, rồi Đà Nẵng lại quá tải vì du lịch mất thôi.Sao lại Đà nẵng, Đắc Lắc chứ nhỉ???
Rất thú vị! Em là mà giám khảo thì cho bác ngay giải nhì :D

kiem_sau
28-07-2007, 20:23
Bác cứ cho em hình cái chỗ da đang trắng chuyển qua màu cafe là được rồi bác ạ !=)) Đọc truyện của bác xong làm em cũng ham đi Đà Nẵng luôn.:))
Ơ, quả đấy là em cơ mà. Em cũng đang bố trí cuối tháng 8 đi khoảng 2 tuần nữa.


Sao lại Đà nẵng, Đắc Lắc chứ nhỉ???
Rất thú vị! Em là mà giám khảo thì cho bác ngay giải nhì :D
Bác vào đấy tìm một Linh khác cho bác chứ. Sao lại dùng chung với em :LL .
Mà em thấy ngoài em tham dự là mem bờ ra còn lại toàn các quan chức của làng Phượt cả. Hức hức. Quả này chắc nhất rồi.

gps
28-07-2007, 20:37
Bác này viết văn đọc mê quá, đây là bài dự thi đầu tiên em đọc từ đầu đến cuối.

Mấy bài kia để dành đọc từ từ, các bác lão thành đừng mắng em.

SonTT
28-07-2007, 20:50
Chú quả chắc giải nhì rồi, anh là Giám khảo mà... Ặc ặc...
Rủ cháu Uông vô kiếm trọn bộ giải đê...

kiem_sau
28-07-2007, 20:52
Chú quả chắc giải nhì rồi, anh là Giám khảo mà... Ặc ặc...
Rủ cháu Uông vô kiếm trọn bộ giải đê...
Bác bố trí em giải nhất đi. Bác giám khảo mà... ặc ặc.
Để em bảo bạn Uông vào. Bạn ý mà vào chắc em chỉ còn giải...rút.

SonTT
28-07-2007, 21:15
Giám khảo - có 3 giám khảo. Hè hè, nhất thì phải bốc thăm... nếu ku may mắn, có khi nhất

kiem_sau
28-07-2007, 21:19
Giám khảo - có 3 giám khảo. Hè hè, nhất thì phải bốc thăm... nếu ku may mắn, có khi nhất
Rứa thì chắc là khỏi nhất rồi. Số em lận đận.

Em thấy lão Kiếm Hỉ hâm đơ nhà em cứ mon men vào vào ra ra. Nghe bảo đang viết 1 quả du lịch và xxx lẫn lộn thì phải. Post lên đê.

ngaybinhyen12
22-07-2013, 21:22
Khi đã dạo mỏi chân và cảm thấy đói, tôi dừng lại ở một gánh hàng rong ven đường. Huế có nhiều đặc sản, tôi thử cơm hến. Khá ngon. Tôi bắt chuyện với mấy người cũng đang ăn, đại khái hỏi đường, hỏi Huế có gì,… Khi trả tiền, tôi không thể ngờ rằng ăn uống ở đây lại rẻ đến thế. Trước đó, tôi không tin khi một chị bạn đã từng bảo với tôi rằng “Nếu cậu ở Huế, chỉ với 20k trong túi là cậu đã có thể tồn tại 2 ngày với những thức ăn đặc trưng của đất Cố đô”. Cũng trước đó, tôi tin sái cổ khi nghe rằng con gái Huế vừa xinh vừa duyên. Niềm tin trong hai trường hợp này đáng ra phải đổi chỗ cho nhau mới đúng. Theo một góc nhìn hạn hẹp của mình và những người con gái tôi có dịp nói chuyện thì con gái Huế nói chung là không xinh lắm, bù lại dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàng hết sức lôi cuốn hoa chuc mung
(http://dienhoahalinh.com/Cat.Hoa_chuc_mung.318.html )