PDA

View Full Version : Nha Trang - Hành trình Alone 4 free



Taybac_HN
20-12-2012, 15:30
Có lẽ đây là lần đầu tiên - chính thức vác balo đi một mình.
Cái Miền Nam nắng gió này được cái đi lại rất dễ dàng. Mai Linh, Phương Trang, Thành Bưởi rồi thì vài ba hãng nhỏ lẻ khác. Mà cơ bản là cái nào cũng có hệ thống rất bài bản. Điểm bán vé, điểm đón - trả khách, điểm dừng chân, đỗ nghỉ...đầy đủ và ngăn nắp. Tất nhiên, chẳng bao giờ có gì toàn vẹn. Nghĩa là cũng có lỗi sai sót về giờ giấc, về lịch trình hay về phong cách phục vụ này kia. Nhưng cơ bản là cũng ổn.
Từ Sài Gòn mà đi mấy tuyến quen quen kiểu Nha Trang - Đà Lạt hay Cần Thơ, Cà Mau thì quá đơn giản là khác. Cứ gọi điện đến các hãng, check lịch trình, book vé rồi đúng ngày, giờ thì vác xác ra điểm hẹn mà leo lên xe ngồi chờ đến giờ khởi hành. Nhận một chai nước, cái khăn ướt lau mặt xong thì có quyền chọn hoặc là ngủ một giấc ngon lành, hoặc là ngắm trời đất xung quanh đường, hoặc là nằm xem các loại phim ảnh, nhạc nhẽo hay vài ba cuốn Thúy Nga Paris là đến nơi. Giữa đường đói thì xuống điểm dừng chân ăn uống, không thì cứ thế mà nằm, ngồi. Xuống bến thì có xe trung chuyển, về điểm nào thì đọc địa chỉ họ đưa về. Hết! Đơn giản như đan giổ vậy đấy! Miễn là đừng được voi đòi HBT cởi truồng là được rồi.
Không nhớ là hôm đó hành trình đêm thế nào, chỉ thấy là lần đầu tiên mình chính thức đi một mình. Không buồn, không vui, không háo hức mà cũng không chán nản. Có mỗi một lúc nửa đêm xe dừng lại ở điểm dừng Phương Trang, ghé vào ăn bát phở thấy người ta cứ nhìn mình cũng thấy hơi khó chịu. Nhưng vì cắm tai nghe nên nửa não tập trung vào nhạc, nửa kia tập trung vào mảng thịt gà to như cái bát, thế là cũng chả để ý nhiều hơn 30s. Đoạn sau hình như hơi khó ngủ, vì say xe hay là do ăn phở nhiều bột ngọt đâm ra bải hoải thì không rõ. Chỉ nhớ sáng tỉnh giấc thì đã đi vào địa phận Nha Trang.
Hồi đi Đại Lãnh - Phú Yên, mình đảo qua Nha Trang có tẹo, nhưng mà chính ra đi xe máy là nhớ được vị trí rất nhiều.
Có một vấn đề là khi ra đi máy ảnh mình hỏng và trên người mình chỉ có một con tab cùi với Blackberry chập cheng. Thế nên chả giải quyết được cái vẹo gì liên quan đến lưu giữ hình ảnh cả.
Anh lái xe trung chuyển thấy đi một mình mới te tởn cho lên ghế đầu xong thì gạ gẫm giới thiệu cho cái nhà nghỉ Phương Trang nào đó. Đến khi ỏn ẻn là em có khách sạn rồi thì nhanh chóng tống khứ mình xuống cái ngã 3 gần nhất ông ấy nhìn thấy. Đói mòn con mắt bò vào quán gần nhất để ăn bát phở. Lai bát phở miếng gà to như cái lá bàng, toàn thịt trắng. Mình ghét thịt trắng nhất trên đời.
Nhưng nói gì thì nói, bình minh trên biển thật đẹp và chưa bao giờ có cuộc hành trình nào thú vị như khi vác balo, xòe ô đi dọc bờ biển...một mình. Cảm giác gió lồng lộng, bãi cát trắng mênh mông. Cảm giác về một khu du lịch được thay thế bằng cảm giác bình yên của một thành phố biển lúc mặt trời lên. Dưới biển có người chạy bộ. Bên bờ cát có đôi ba người lững thững ngắm mặt nước lung linh màu cam đỏ. Trên vỉa hè là các cụ già đang múa quạt, tập dưỡng sinh. Góc bên phải tháp Trầm Hương có một cô vừa tập thể dục, vừa nhìn hai con mèo nhỏ xíu bên vệ cỏ. Hai con mèo lớn lắm cũng chỉ một tháng. Bà cô tập một hồi rồi meo meo gọi, tay nhấc cả hai vào cái giỏ xe bảo, về thôi con, chơi thế đủ rồi.
Trời sáng dần lên từng tí một. Một vài nhóm chắc hẹn dậy sớm, kéo ra biển tụ tập. Các cụ già cũng xếp quạt đi về. Đường bắt đầu có tiếng còi xe. Nắng rầm rập tràn hết con phố lớn. Mình cũng đi được một vòng Nha Trang.
Qua khu thương mại, thấy tòa nhà cao cao, ngó sang một đoạn là bảo tàng Nha Trang hay Khánh Hòa gì đó. Quá sớm nên chẳng ai mở cửa. Lại xòe ô tạt vào mấy con phố xiên ngang.
Nha Trang có một kiểu rất quen thuộc mà đi đâu mình cũng thấy. Đấy là cây cầu và hai bên thành phố. Giống cầu sông Hàn chia nửa Đà Nẵng. Cầu Trường Tiền chia nửa Huế cố đô. Sông Hoài chia nửa Hội An nữa...Lần trước ghé Nha Trang thì mình ở đâu đó phía bên kia, chỗ cái Tháp Bà. Còn lần này tới, lại loạng quạng phật phờ quanh khu phố Tây balo.
Đi bộ gần hết nửa thành bên này thành phố mới có 9h. Ghé ngang quán cafe theo kiểu văn phòng kiêm luôn sân vườn, cũng lơn lớn. Thấy salon bằng mây, kiểu dáng trông cũng đài các, thướt tha. Kêu ly cafe sữa đá, hỏi em phục vụ là, có wifi không em. Chả hiểu em nghe thành gì mà lắc đầu cái pặc, xong bảo mình là, không có chị ơi. Trong khi đó, mình ngó ra một con wifi của quán 5 cột sóng pằng pằng.
Ngồi thêm một chập nữa, uống chán chê cafe với trà đá, ngó lên mới thấy có 11h hơn. Thanh toán tiền hết 13k tất tật. Thấy mừng hơn cả được cho tiền. =)). Cafe vầy vầy mà chưa tới 15k. Vui mừng không thể nào đo đếm được.
Về khách sạn nài nỉ em lễ tân cho gửi đồ rồi lại vác xác đi một vòng nữa. Ngang qua con phố Tây balo thấy nhiều thứ ngộ ngộ, hay ho. Tạt vào hiệu sách kiếm vài cuốn Đô còn thiếu rồi ghé vào quán Cafe Moka bên đường Hùng Vương thì phải. Hơi giống kiểu ngồi Ciao Cafe ở Sài Gòn. Cũng có tí phảng phất như Deli ở Nhà Thờ - Hà Nội. Tất nhiên là loại cafe này thì không có giá 13k. Sẵn cơn đói nên gọi đĩa hoa quả. Ai ngờ nó mang ra toàn dứa, xoài với ổi. Bỏ thì thương, vương thì tội. Đúng là con mèo hay chết vì tật tò mò.
Cuối cùng cũng được ngâm mình trong bồn tắm và chúi đầu vào cái chăn êm êm của khách sạn, sau 2 tiếng chờ đợi mỏi mòn. Con bé lễ tân chắc sẽ đặt dấu hỏi trong đầu xem mụ này làm gì mà nhìn như zu côn đi trốn nợ. Rúc cái xác vào chăn ngủ một giấc cho đến chiều. HBO chiếu lại "101 chú chó đốm" Trời ơi! Mình thích quá!
Thật kỳ lạ khi người ta cứ đòi hỏi xa xôi. Mình chỉ luôn ao ước một kỳ nghỉ ngắn ngủi, với giường êm sạch sẽ. Nước ấm xả đầy bồn. Tivi màn hình lớn và điều hòa bật như thể cả đời mới thấy cái lạnh trong phòng riêng. Rồi cứ thế mà trườn mình xem phim và ngủ tít. Thật đấy! Cái yên lành của đứa lười như mình chỉ có thế! Chẳng vĩ đại, lớn lao gì. Lang thang hay lượt phượt, chính thức thì cũng chỉ để thỏa mãn. Thỏa mãn cái phần linh hồn đang lười suy tính cái sự thị phi.
Nhưng nói gì thì nói, cái sự lười kiểu vậy nó chỉ có tác dụng vào buổi trưa nắng nôi, oi ả. Trời tối xuống thì cái căn phòng vắng quả là thảm họa. Thế nên quyết định ra ngoài. Khách sạn mình ở là 101 Ngôi Sao, một trong những khách sạn thuộc hàng "đường được" ở cái khu phố Tây ấy. Thực tế thì ở các khu phố Tây thường là các loại nhà nghỉ hạng tử tế (không phải hạng sang) đáp ứng nhu cầu cho các loại Tây Balo ít tiền, du lịch bụi và trả giá còn khủng hơn cả dân Việt nghèo cần lao. Thế nên là với mình những khu phố ấy có sức hút rất mãnh liệt. Vì nó thể hiện được giá trị thật của con người và giúp mình thấy được cái nghèo lẫn hèn của dân Việt Nam - một loại nghèo hèn rất trọc phú. Không có tiền nhưng vẫn thích sang. Và sang mà có khi cũng chỉ nhỉnh nhang hơn cái khu ổ chuột của bọn nước ngoài. Kiểu kiểu vậy!
Dưới chân khách sạn có một dãy các quán ăn nhỏ nhỏ, bún chả cá, bò né, bò bít-tết. Quán bún chả cả làm ngon, giá vừa phải. Nhưng quán bò né. bò bit-tết thì làm hơi mặn và giá chát. Đúng kiểu "giá dành cho Tây".
Đi ra phía ngoài đường một tí thì thấy nhiều quán xá lẫn với hàng vỉa hè. Cũng nhộn nhịp như là Đề Thám, Phạm Ngũ Lão của Sài Gòn hay Mã Mây, Đào Duy Từ - Hà Nội. Lượn một vòng ở đó mới có cảm giác của khách du lịch lang thang. Đi ra phía bờ biển chỉ nghe tiếng rì rầm và nhìn một bờ đen kịt nhấp nhô.
Thực ra đi một mình nên đúng kiểu an dưỡng, tận hưởng. Hoàn toàn không hề có hứng thú khám phá hay thắng cảnh gì cả. Đến như Vinpearl hay là tour bốn đảo, mình cũng hoàn toàn không có hứng. Tư duy là biển ở đâu cũng từa tựa như nhau. Đảo nào cũng sẽ có kiểu tour một vòng, thả nổi ở giữa cho ngắm hải sản, nhâm nhi bia hoặc lặn biển nhòm san hô. Mà mấy cái đó thì mình cũng nhìn mãi rồi. Không có mấy tí hứng thú nào cả.
Hành trình "alone" lần này mình có quay lại khu phố Tháp Bà. Cái con đường toàn hàng hải sản hai bên đường. Đi từ đầu đường đén cuối đường thấy một dọc các nhà ở ngoài giống như cái vựa hải sản, bên trong có kê bàn ghế cho khách ngồi luôn. Ngoài các loại ốc quen thuộc như là ốc hương, ốc giác, ốc ba linh tinh ra thì có mấy món lạ lạ như kiểu cầu gai nướng, cầu gai nấu súp... Nhưng hôm mình tới thì vào buổi trưa, vừa nắng, vừa vắng. Khu này phải đi vào buổi tối, vừa lượn đường, vừa dạo mát, vừa nhâm nhi bia. Ngồi nhìn thấy cả Tháp Bà sáng sáng, vàng vàng. Cuối đường còn có chỗ bán sữa chua hũ tự làm rất ngon. Mình ăn một lần hồi đi Đại Lãnh ghé qua mà nhớ mãi.
Nghe mọi người đồn đại là đi tàu từ Nha Trang về Sài Gòn thích lắm. Nên mình hào hứng, đặt vé tàu. Nhưng quên mất cái khoản là mình đi tàu đêm nên thú vị mấy thì cũng nhìn thấy màu đen kịt. Đã thế, vé tàu lại còn đặt hơn vé ô tô. Thời gian thì dài dằng dặc. Mà ghế mềm thì hết lại ngồi ghế cứng. Ư hự là thảm họa.
Được cái ga Nha Trang đáng yêu. Kiểu cái cổng chính của ga cổ cổ như ga Đà Lạt. Phía trước, bên kia đường có cái khu tượng đài cũng ưa nhìn. Bên trong phòng chờ cũng dễ chịu. Mình được cái hay hài lòng với thứ nhỏ bé, linh tinh. Và hay khó chịu với các loại lớn lao, vĩ đại.
Chuyến tàu đêm hôm ấy...quả là thảm họa. Hik. Ngồi ngay gần cửa ra vào cái wc, lại gặp hôm bóng đá, các ông, các chú, các anh ngồi la liệt để xem bóng đá từ cái lap nhỏ nhỏ của một bác. Xong thì hò, hét, thỉnh thoảng đi giải quyết nỗi buồn. Mình và một cô ngồi ép sát vào cửa sổ, hết gục lại gặc. Hết nghiêng lại ngả. Mãi mới thấy tàu về tới Sài Gòn.
Nhưng cứ đúng phương châm, một lần sướng, một lần khổ. Vì trời Sài Gòn vào bình minh quá đẹp. Đường phố vẫn chưa hết ánh đèn vàng. Gió lành lạnh như thu ngoài Bắc. Lao công quét đường mặc đồng phục, xe ôm đứng dọc hai bên sân ga mặc đồng phục. Taxi mặc đồng phục. Đội bốc vác phía ngoài ga cũng mặc đồng phục. Sài Gòn cứ như được trang trí bằng các bộ đồng phục, đủ loại màu xanh. Những con phố vắng tanh, vắng ngắt. Một vài ba hàng quán vỉa hè đang dọn dẹp. Quán nhậu thì dọn vào vì đã hết đêm. Quán ăn, quán cafe thì dọn ra vì trời đã sáng. Mất thêm cái tiền đi xe về nhà nhưng kể ra cũng như một tour thành phố được giảm giá.
Đấy, cứ vậy mà thấy yêu quá cái cuộc đời này...