PDA

View Full Version : Mông Cổ - Không chỉ là thảo nguyên



sbn
29-11-2012, 16:55
Chuyến đi bắt đầu từ những thứ lỡ dở và câu chuyện vu vơ.
Ủ mưu đi Tây Tạng vào tháng 9 nhưng giang hồ của tớ lại đùng cái chuyển sang đi từ tháng 5, gia nhập đội khác thì bỗng dưng bọn Tung Của đòi nhóm phải đủ 4 người trong khi trưởng đoàn nhóm này bỗng dưng ko liên lạc gì, chỉ còn có 2 đứa.
Câu chuyện vu vơ của mấy chị em về cái tên mơ hồ Mông Cổ mà mới chỉ duy nhất một lần đọc bài viết của bác Tabalo. Cũng chẳng chắc khi đăng kí thế chân cậu em ko đi nữa trong đoàn vì thú thực tớ rất ngại đi với đoàn quá lạ nhất là hành trình dài và lâu khi đã quen thuộc cách đi với các giang hồ của mình. Nhưng tặc lưỡi cái âu cũng là cái liễn, những người đã chủ động đăng kí đi thì cũng đều phải có sự tìm hiểu và chuẩn bị rồi nên đỡ lăn tăn.
Thế rồi gặp, thế rồi chuẩn bị, thế rồi đi. Cho đến tận khi đứng giữa thảo nguyên, uống trà sữa và ăn thịt cừu. Cho đến tận những ngày gần cuối cùng của hành trình mấy đứa cạ cứng với nhau vẫn lẩm bẩm bảo chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi Mông Cổ, không hề có tí khái niệm về nơi này chứ đừng nói là đưa vào danh sách những điểm dự định muốn đi. Thế mà...thế đấy, he he, cứ dự với bị trước là bước cấm có qua. Cứ rụp với bụp cái là lại chốt hạ được, chẹp.
Và đấy cũng chính là lí do mà bọn tớ cứ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi biết rằng thông tin về Mông Cổ, đặc biệt về địa hình cảnh vật rất ít và không trọn vẹn. Mông Cổ không chỉ là thảo nguyên với những bầy cừu ;)



https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6517.jpg


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6156.jpg


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6518.jpg

Topic đã được gởi đăng bởi BDK, 15/3/2013
https://www.phuot.vn/content/1271-M%C3%B4ng-C%E1%BB%95-Kh%C3%B4ng-ch%E1%BB%89-l%C3%A0-th%E1%BA%A3o-nguy%C3%AAn

tuanfreedom
29-11-2012, 17:34
Những tấm ảnh đầu tiên của cái post đầu tiên đẹp lạ lùng. Không hình dung nổi có một con đường khá hiện đại chạy dài tít tắp giữa "thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời" như vậy. Mình đang vừa xem vừa lẩm nhẩm bài "Tình ca du mục". Cái "Chuyến đi bắt đầu từ những thứ lỡ dở và câu chuyện vu vơ" của bác chắc sẽ mang đến cho bà con nhiều bất ngờ thú vị đây. Kể thật chi tiết nhé bác SBN. Mong chờ các trang viết tiếp theo...

mitmeo2710
29-11-2012, 23:17
Òa òa òa.... Ước mơ trong đời bác ời :(

sbn
30-11-2012, 16:21
@Tuanfreedom: Bản thân tớ cũng còn thấy ngạc nhiên và về xem ảnh mọi người cũng bảo là tớ ko phải là đi MC mà :P

Câu chuyện bắt đầu từ những câu vu vơ trong cuộc chém gió về dững thứ to tát khác. Ờ thì tớ cứ đăng kí cái coi, gặp cái coi, dư lào tính tiếp sau. Thấy thông tin được cập nhật khá đầy đủ và nhiệt tình, nhìn quanh quanh đoàn cũng toàn gương mặt sáng sủa (theo nghĩa là đi được với nhau, tớ hơi quan trọng chuyện này), đặc biệt là có thêm 1 nhân vật làm tớ thực sự quan tâm là một bạn sinh viên người Mông Cổ học tại Việt Nam. Bạn tên Zolo, học trường Xây dựng năm thứ 4, nói tiếng Việt khá dễ chịu dù chưa được thạo lắm. Theo dự kiến thời gian bọn tớ đi cũng là thời gian các bạn được nghỉ hè và sẽ đi cùng nhau. À, vậy là tớ thích rồi. Tiếng Anh tớ cà rốt, theo thông tin ban đầu sang đấy tiếng Anh cũng đâu có tác dụng nhiều lắm. Vấn đề lo ngại đầu tiên về ngôn ngữ có hi vọng nếu như lôi kéo được Zolo đi cùng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên khá suôn sẻ nhưng không có nghĩa là mọi thứ được đầu xuôi đuôi lọt. Các thứ sau đó cả lịch trình rồi người ngợm rồi cách thức cứ rối tung hết cả lên.

Một lưu ý về người Mông Cổ nói chung là rất hay thay đổi y như truyền thống du mục không ổn định của họ vậy. Nhưng nếu hiểu được vấn đề này và rõ ràng dứt khoát thì lại có thể khắc phục được. Đây là điều đặc biệt cần lưu ý khi làm visa. Cho đến thời điểm gần nhất là tháng 8 tớ được cập nhật thì bác đại sứ Mông Cổ về nước để lại anh Bí thư là người chịu trách nhiệm cấp visa. Bác này có thể vừa đồng ý là mai mày có thể lên lấy visa nhưng mai bạn lên bạn ấy có thể lại không đồng ý hay chưa cấp vì nọ vì kia gì đấy. Tớ cũng không chắc lắm có hẳn là anh Bí thư khó dễ không vì bác nhận hồ sơ thường trực tại đại sứ là bác Tô người Việt. Hình như ở MC một thời gian nên bác này cũng bị ảnh hưởng tính cách thì phải nhưng không rõ ràng với việc xác nhận cho lắm. Vậy nên nộp hồ sơ hỏi kĩ cần có gì, yêu cầu ghi ra rồi mang lên. Gần ngày hẹn lên check lại thông tin 1 lần. Đúng hẹn lên mà có vấn đề trục trặc thì bỏ qua bác Tô yêu cầu gặp luôn anh Bí thư kia để thắc mắc và yêu cầu cấp luôn. Anh này nói tiếng Anh thoải mái. Cứ cho gái lên gặp anh ấy thì có vẻ thuận lợi hơn ;). Hai nhóm đi liên tiếp đều gặp cái chuyện hẹn hò với ko đồng ý lủng củng và đều phải xử lý trực tiếp như thế. Tốt hơn hết là các bạn ưu tiên việc làm visa trước nhất để chẳng may bị thay đổi còn kịp thời gian.
Phí visa 15$ + 100.000vnd tiền phí.
Địa chỉ ĐSQ: Biệt Thự, số 06, Phường Vạn Phúc, Điện thoại: (04) 3 845 3009

Zolo cùng các bạn ở khách sạn tại Nam Ninh:


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_1935.jpg

sbn
30-11-2012, 16:44
Lich trinh chi tiet di Mong Co (29/6-16/7)

Ngay 1: (29/06)
8AM: Xuat phat bang BUS tu Tran Khat Chan di Nam Ninh (ve BUS 500N VND)
16-17PM: Den Nam Ninh, dat khach san, tam rua va an toi, dao choi o Nam Ninh (Ngu tai Nam Ninh 200 CNY/2ng, an 40CNY/ng - Du kien, 2 cai nay can check lai)
Ngay2: (30/06)
6AM: Day chuan bi hanh ly, an sang va len tau di Bac Kinh chuyen 8h30 (Ve tau 490-500CNY = 1650VND)
Ngay3: (01/07)
12-14PM: Den ga Bac Kinh Tay, sau do di chuyen ra ben xe BUS di Erlian (20+20CNY= 140N VND)
16PM: len BUS tu BK di den Erlian (Nhi Lien - theo am han Viet sat bien gioi Trung-Mong) ve BUS 200CNY = 700N VND)
Ngay 4: (02/07)
6AM: Den Erlian, lam thu tuc xuat nhap canh qua bien gioi Trung - Mong, sang thi tran Zamyn Uu cua Mong Co (sat bien gioi) (ve BUS 80CNY = 300N VND)
(Tai day co dich vu nghi ngoi 10CNY/ng, an uong 20CNY/ng, tam 5CNY/ng; cua khau mo luc 9AM-17PM)
17PM: Len tau di Ulaabaatar (ve train 13USD =270N VND)

Tuy nhiên trên thực tế bọn tớ đã không đi sang thị trấn Zamyun Uu mà mua vé tàu Mongolia train chẳng đắt hơn đi bus là mấy (vé có hơn 100$ thôi), lại ko phải xếp hàng chờ đợi, đổi phương tiện hay mất tiền thuê phòng nghỉ ngơi và ăn uống

Ngay 5: (03/07)
11AM: Den Ulanbator, di chuyen den TP or DSQ or hang du lich (5USD/ng). Nghi ngoi an uong, tam rua, mua thuc pham.
14PM: Len duong di Ulaanbaatar-Amarbayasgalant Monastery.
Ngay 6 - Ngay 13: (04/07-11/07) Di theo lich trinh - OTAM tuor (420USD/ng)
04/07. Day6: Amarbayasgalant Monastery – Erdenet town – Selenge River
05/07. Day7: Selenge River – Khuvsgul Lake
06/07. Day8. Relax& leisure at Khuvsgul Lake. Visit reindeer people.
07/07. Day9: In afternoon (over 5 p.m.), Khuvsgul Lake – Murun town
08/07. Day10. Murun town – Jargalant –Terkh white Lake
09/07. Day11: Terkh white Lake – Khorgo volcano – Tsetserleg – Kharkhorin & Erdene Zuu Monastery
10/07. Day12. In afternoon (over 2 p.m.), Kharkhorin – Elsen tasarkhai sand dunes
11/07. Day13: Elsen tasarkhai – Khustain Nuruu (Wild horse Natural Reserve) - Ulaanbaatar.

Lưu ý là các bạn đi tour của bạn Khongo thôi nhé, bạn OTAM này không ổn lắm trong chuyện liên lạc nên làm bọn tớ chật vật trong chuyện xin visa

Ngay 14: (12/07)
Nghi ngoi tham quan tai Ulanabator, chuan bi hanh ly ve
16PM: Len tau di Zamyn Uu (co hai chuyen la 16h va 19h) (ve 15USD)
Ngay 15: (13/07)
8AM (10h neu di chuyen 19h): Tau den Zamyn, lam thu tuc XNC (80CNY)
11AM: Co 2 cach:
- Di xe khach ve Bac Kinh ngay (den BK luc 23h) (ve 250CNY)
- Di BUS luc 18h ve den BK la 6AM next.

Bọn tớ mua vé khứ hồi tàu từ Ulanabator nên ko lặp lại hành trình này mà đi thẳng một lèo đến Erlian rồi bắt xe khách giường nằm về Bắc Kinh

Ngay 16, 17: (14/07)
Doan o lai BK se di choi o BK. (Doan 1)
Doan ve HN se co tau ve Nam Ninh luc 16h va 18h ve den Nam Ninh la 20h – 22h next day
Ngay 17: (15/07)
- Doan 1 o lai BK tiep tuc di tham quan den 18h ra ga ve Nam Ninh
- Doan ve HN truoc den Nam Ninh se ngu lai 1dem tai Nam Ninh va di chuyen 6 or 7h sang hom sau ve HN.
Ngay 18 (16/07)
Ve den HN
(luu y tu Nam Ninh co hai cach ve HN):
+ Di BUS luc 7AM ve PingXian (thi tran Po Chai sat bien gioi VN – loi di cua dan danh hang Quang Chau) (ve 30CNY), tu PingXian di ve cua khau bang taxi (10CNY/ng) qua cua khau Huu Nghi, ra khoi cua khau Huu Nghi cu 10p co 1chuyen xe 15 cho ve HN, tra ve cac quan HBT, HK, BD, DD 1phan HM gia ve 100N (du kien ve den HN luc 14h-15h)
+ Di BUS ve HN chuyen 6AM or 7AM ve den HN luc 16h or 17h cung ngay! (Ve 500N)
+ Di tau ve HN chuyen 7AM den HN luc 16h-17h (Ve 1tr5 – 2tr)
Ve den HN, om hon khoc loc chia tay nhau va nghi ngoi chuan bi cho hom sau di cay!

Tong chi phi:
1) Chuyen di:
1tr VND (2luot HN-NN) + 1500CNY (ve di, ve, an uong, ngu tai TQ – trong do da dat trc 500CNY) + 500USD (420 cho tuor + 80USD cho di, ve, an uong, dua don) @ 17tr VND
2) Dich vu:
VISA TQ: 95USD @ 2000N (visa cho 2 lần vào TQ)
VISA MC: 15$ + 10$ (giay moi) = 25USD + 100N @ 625N
3) Do dung Yte, rau co, thuc pham… cho doan:
Ty gia: 1USD = 2100 VND; 1CNY = 3500VND

Lần này bọn tớ căn vào lễ hội Naadam để được sống với không khí của lễ hội ở MC.
"Naadam được tổ chức vào giữa hè, khoảng từ tháng 5 tới tháng cuối tháng 7. Dường như không có ngày cố định mà chỉ tùy thuộc vào từng địa phương mà thôi. Ví dụ như năm nay(2012), Naadam ở Zuunkhaara trong 2 ngày mùng 6 và 7 tháng 7, còn ở thủ đô UB thì tận 11/07-13/07 mới tổ chức. Ý nghĩa của ngày lễ này thì tôi cũng chưa rõ, chỉ nghe cô bạn nói rằng Naadam dịch ra tiếng Anh là GAME. Đây chỉ là ngày cho dân chúng tụ tập vui chơi giải trí mà thôi." - st

sbn
30-11-2012, 17:29
Bọn tớ thích đi tự do nên dự định là dụ dỗ Zolo đi cùng và thuê xe của Zolo luôn.
Ở MC các bạn không đi xe máy mà toàn ô tô nhé (Hàn Quốc, Nga, Nhật...đủ cả) do giá nhập khẩu của xe ở đây hợp lý, thuế siêu thấp đôi khi còn được miễn thuế. Nếu thấy xuất hiện xe máy thì chỉ vài cái toàn xe phân khối lớn rất hoành và các bạn ngồi trên xe thì cực kì xì tai. Có lẽ đi xe máy chủ yếu để thể hiện (c). Các bạn ấy gọi xe dạng địa hình 2 cầu, 7 chỗ là xe zeep (làm mất công tớ hí hửng được đi xe zeep kiểu quân đội vải bố của mình nhưng dĩ nhiên là xịn hơn, mơ màng cảnh có thể mở mui chường mặt ra đón gió thảo nguyên hoặc đứng hú hét cho khí thế. Như thế thì lại chả phê phan quá :D ). Còn lại là xe 8 chỗ dạng xe U oát của Liên Xô ngày xưa. Không có xe to hơn nhé.
Cái sự dụ dỗ của bác trưởng đoàn nhiệt tình đến nỗi bọn tớ hứa hẹn sẽ có cuộc hành trình xuyên Trung Quốc theo đúng tiêu chí của sinh viên là rẻ nhất nhưng cũng...mất thời gian nhất :)) cùng với nhóm bạn của Zolo cũng đang là sinh viên tại các trường của Việt Nam. Zolo thì bắt đầu từ đấy và không hề biết được rằng mình sẽ bị làm phiền tới cỡ nào :D. Bọn tớ xoay vần Zolo, với vốn tiếng Việt ít ỏi và với nhu cầu thông tin quá lớn, các bạn Việt Nam và Zolo đánh vật với hành trình, thông tin, xe cộ, chi phí. Bọn tớ vào cả phòng kí túc của Zolo để tính toán quãng đường, lịch trình. Zolo loay hoay với việc đặt xe do nhà chỉ có 1 cái và cần phải nhờ hỏi thêm 1 cái nữa, mặt cu cậu cứ lơ ngơ, líu lo đi lại tối tăm luôn. Có chút lo lắng vì thông tin xe cộ của Zolo không chắc chắn và khó kiểm soát, chi phí thì cũng không nhỏ. Trong khi đó thành viên vẫn song song hỏi và dìm giá các hãng tour OTAM và KHONGO. Các bạn KHONGO rất kiêu và lạnh lùng chả thèm trả lời khi các bạn Việt Nam hì hụi mặc cả. Các bạn OTAM hồ hởi phút đầu xong đến lúc anh Bí thư ở ĐSQ gọi điện check thông tin thì không liên lạc được và ko cấp visa do nghi ngờ đấy là công ty lừa đảo. Phút chót sát ngày đi bọn tớ cũng quay lại với phương án ban đầu: thuê xe của Zolo. Nói chung là xủng xoẻng ceng thẻng cập rập đã làm rớt 1 cạ cứng của tớ lại VN do ko kịp làm visa vì sát thời gian 1 chuyến vi vu Srilanca của bạn ấy. Gọi điện thoại khóc ròng luôn:(

sbn
01-12-2012, 10:57
Hành trình đầu tiên bắt đầu từ xe khách ở Trần Quang Khải (cạnh khách sạn Hồng Hà) qua cửa khẩu và thẳng tiến đến Nam Ninh. Xe ta thì lù lù chứ xe các bạn thì êm và thoáng, đường mượt nên đồng hồ công tớ mét cứ rung rinh ở đoạn 120km/h. Các bạn ý cho dừng lại đi xè 1 lần rồi líp thẳng đến điểm đỗ và dừng xe vào khoảng hơn 4h chiều.
Đây là khách sạn ở Nam Ninh, danh thiếp của các bạn có hẳn tiếng Việt, phòng khá ổn có thể ở thành 6 người/phòng 3 giường.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020197.jpg

Đây là nơi có đồ ăn dễ ăn nhất vì gần biên giới và có hoạt động thông thương với Việt Nam khá nhộn nhịp. Rũy nhiên là nên đến chợ đêm sao khi tắm giặt ngủ nghê và oằn èo lượn phố mua sắm đồ hoa quả và mì tôm. Ở Nam Ninh có nhiều chợ đêm nhưng nếu có thổ dân chỉ chỏ thì sẽ đơn giản hơn. Dù cũng vẫn lăn tăn về chuyện thực phẩm TQ nhưng...chẹp...sao cầm lòng đặng, bằng lòng đặng với những thứ như thế này:


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page1-2.jpg

Nói chung cái bọn Tàu nó rất biết cách lôi kéo và lấy tiền đặc biệt của dững đứa tham ăn như tớ, hèm hèm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page-1.jpg

Vậy nên đành phải sà vào mỗi chỗ ăn 1 ít, gọi là cho biết í mà, gọi là bù trước trận chiến dài ngày ko có tí đồ tanh nào í mà:D. Đến lúc về thì bụng ai cũng đi trước người :)), yên tâm cho việc ngủ và chuẩn bị cho hành trình. Ấy dưng vừa chạm đến cửa khách sạn nhóm Zolo lại rủ "Đi ăn không?", từ chối được chết liền, hia hia. Nhóm các bạn Mông Cổ không ăn được đồ TQ nên chỉ đi tìm McDonald, lại nghe đồn kem của bạn này rất ngon, sao lại ko thử chứ. Đồng hồ điểm 12h đêm có lẻ
Lục tục kéo nhau đi, líu lo hỏi chuyện Zolo về MC, nhờ Zolo dạy vài câu cơ bản nhưng chắc hải sản phủ kín bề mặt bộ nhớ rồi nên cả tối hôm ấy nói xong rồi chả đứa nào nhớ gì cả. Cứ vừa đi vừa ngặt nghẽo cười vì trình bày với Zolo làm cách nào để nói với người bản địa giữ chó khi mình muốn vào chào hỏi chụp ảnh thì Zolo cứ hỏi sao phải giữ, Zolo không hiểu từ "cắn" có nghĩa là gì dù giải thích bằng cả tiếng Anh lẫn...hành động
Quán McDonald to hoành tráng vẫn sáng trưng dù có một vài thực khách ngủ gục. Các bạn MC gọi đồ ăn còn bọn tớ hí hửng với món kem. Chắc sự thèm thuồng chỉ dừng ở âm thanh và hình ảnh chứ vị giác thì tê liệt vì quá no nên ai cũng lặc lè cố gắng để hết cốc kem và ngắm bạn xe đạp hồng đáng yêu này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020318.jpg

Phố về đêm vắng lặng và thoáng mát


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020319.jpg

sbn
01-12-2012, 11:41
Tàu Nam Ninh đi Bắc Kinh dịp này không mua được vé. Bọn tớ may mắn nhờ bạn qua dịch vụ mua vé (phải có bản scan hộ chiếu mới có thể mua được), tàu thường, thời gian chạy 28 tiếng, ăn uống tự túc, giá 272 tệ+phí dịch vụ (tớ nhớ không chính xác nhưng hình như 100.000 vnd). Tàu này có vẻ hẹp, ghét nhất là ghế ngồi nhỏ, chả êm ái tẹo nào mà lưng ghế lại còn dựng đứng vuông góc và cố định. Ngồi cái ghế này mà muốn trượt ra ngả người một tí là trượt thẳng xuống sàn luôn. Bọn tớ được dịp thể hiện tài uốn dẻo và lợi thế dành cho những người nhỏ bé, chẹp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020331.jpg

Có 1 chút lợi thế là ghế cứ từng cặp quay mặt vào nhau và có cái bàn ăn nhỏ để để đồ và gục được


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020333.jpg

Có rất nhiều bạn không mua được vé ngồi nên đành mua vé đứng và sắm cho mình một cái ghế tiện lợi gọn nhẹ như thế này để ngồi ở dọc lối đi (giá từ 15-30 tệ)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020374.jpg

Bữa ăn thông thường ở trên tàu tại toa ăn. Bọn tớ đã phải đứng chờ mãi mới có bàn và phải ngồi cùng 2 vợ chồng với bà vợ vô cùng xấu tính cáu bẳn, chẹp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020339.jpg

Còn đây là suất cơm hoành tráng nhưng ăn cũng chả hấp dẫn cho lắm mà chặt chém những 40 tệ, hic


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020377.jpg

Một tiểu Tam Mao trên tàu giúp thời gian bớt dài đi rất nhiều


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020351.jpg

sbn
03-12-2012, 17:02
Tàu dừng vào khoảng 2h chiều tại Bắc Kinh, bắt taxi dạo xuyên thẳng ra bến xe để bắt chuyến giường nằm đi ra biên giới Erlian. Việc không biết tiếng Trung luôn là vấn đề khó khăn của bất cứ ai muốn di chuyển chơi bời trên xứ này. Địa chỉ 1 hay 2 nhầm lẫn của ng có card khách sạn hay cũng của chính lái xe là chuyện thường và có thể đẩy những rắc rối nhỏ thành rắc rối lớn nếu như làm trễ giờ xe, làm tăng chi phí chạy vòng quanh và làm tăng gia sự xì trét:shrug:

Có một bài học cho việc thời gian khi bọn tớ hì hục vác đống vali kéo chạy vòng quanh mấy cái hầm đường bộ xuyên lên xuyên xuống chỉ để sang đường ra ga ngay trước mặt. Do không tìm hiểu cẩn thận nên bọn tớ tí nữa thì trễ tàu, cái tội coi thường vì nhìn thấy khoảng cách có chừng 300m đường chim bay nhưng chim đi bộ thì loằng ngoằng thôi rồi. Thêm nữa là ở ga các bạn ấy cũng để đồ lên băng chuyền kiểm tra như sân bay nên các loại va li ba lô nhớ là quấn gọn dây dợ và để cho chính giữa. 1 bạn trong đoàn tớ balo đi qua băng chuyền kín bị mắc lại phải dùng kéo cắt ra mới lấy được làm cả đoàn tá hỏa vì chờ. Các bạn Trung Của thì ăn to nói lớn, người nhễ nhại và cũng túi lớn bé, chen lấn nên cứ hở ra là mất chỗ, vớ vẩn bị đẩy lại là khỏi đi được qua cửa. Toa tàu thì xa cửa, lúc ấy các bạn chạy cứ gọi là hụt hơi. Ấy thế mà chưa xong, lên muộn bị một cái dở nữa là những chỗ để đồ bị chiếm hết, 20 ngày với thời tiết thay đổi như đồ thị hình sin nên đống vali của các thành viên cũng ụ lên mà ko có chỗ chèn là chân sẽ tõe hình chữ V, đi còn đẹp hơn tể tướng lưu gù tập đi chữ Bát đấy.

Ga tàu ở Bắc Kinh, người đông ngùn ngụt, chen vai huých cánh mà phải kéo lê đống va li ba lô đồ đạc lên xuống tầng hầm và đi dài ngoằng như mê cung mới ra được đến cửa ra.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page3.jpg

Trong lúc đi taxi cũng kịp tranh thủ ngắm nghía tí. Có cái công trình đài phát thanh hay truyền hình gì đấy mà ku cậu đang theo học kiến trúc hồ hởi phấn khởi giới thiệu là công trình kiến trúc rất nổi tiếng của TQ mà tớ chả cảm nhận thấy cái gì cả, chẹp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page4.jpg

Đây là cái bến xe bọn tớ sẽ đón xe khách để đi Erlian.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020412.jpg

Nhưng trên thực tế các bạn xe đấy lại chuyển đến 1 bến tạm ở cách đấy 500m, loay hoay 1 hồi cũng may là đoàn có ng biết tiếng Trung nên tìm được. Các bạn Mông Cổ cũng được một phen hoang mang, he he.

sbn
03-12-2012, 17:40
Xe của các bạn í thì cũng dư xe nhà mình thôi, giương hơi chật nhưng gối thì quá cao. Đây là xe của các bạn Mông Cổ chuyên chạy tuyến Bắc Kinh - Erlian. Đang mùa lễ hội nên cốp xe chất chật căng đồ các bạn ấy mua ở TQ mang về bán. Ai bảo đi đâu mà tránh được đồ TQ nào, đừng mơ :LL, chẹp. Các bạn Mông Cổ đã quen với những chuyến xe như này nên có sự chuẩn bị rất kỹ là luôn có chăn đem theo để trải và đắp chứ chăn của nhà xe chỉ dùng đắp chân là chính. Tớ đã được nghe quẳn cáo về những cặp chân nuột nà dài miên man của các cô gái Mông Cổ, vì thế, hia hia, tớ phải có tí hình minh họa chứng minh ngay khi...èn en;)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page5.jpg

Không kịp ăn chiều (ăn gì vào lúc 4 - 5h chứ, chạy doe cả ra rồi). Đinh ninh là các bạn này chạy đêm thế kiểu gì cũng cho bọn tớ quá giang hàng quán nào đấy lèn bụng. Dưng bọn tớ lại sống trong mơ, hic. Chạy 1 mạch ko ngừng lấy hơi luôn, tốc độ thì không phải tính. Bọn tớ phấp phỏng ngóng trông mỗi lần xe giảm tốc rồi lại tụt hết mọi hi vọng theo cái bụng đang èo uột rên rỉ. Lại bánh mì gối với ít mứt hoặc xúc xích dằn lòng, hứt:(

1h đêm, đang ngon giấc thì khực, xe dừng và tớ chỉ đinh ninh là cho đi tè. Ấm ứ trong cơn ngái ngủ định không xuống nhưng sợ nó lại líp một tour thì giữ làm sao đặng. Mò xuống, sao nguyên một trời sà thật thấp, sáng như đèn câu mực đêm trên biển ấy, nhấp nha nhấp nhánh. Một quán ăn nhỏ thấp thấp dài dài, lao ngay vào việc đầu tiên tìm chỗ để giải và quyết. Sục sạo chả thấy chỗ nào có chức năng liên quan, thấy có cái khung cửa thả rèm vải tối om vén ra định nhìn thì một bạn chó ghẻ lốc chốc ngồi nguyên cục be bé giữa cửa làm tớ thót cả tim :(. Cuối cùng theo chân những hành khách bản địa bọn tớ ngắm sao nung ninh và rung rinh:LL.

Quán triệt tư tưởng gặp gì ăn nấy, sức khỏe trên hết, đạm là chủ yếu bọn tớ cũng lao vào chen chúc đứng cạnh quầy thức ăn và hóng hóng nhìn khách gọi rồi chỉ trỏ hoa tay múa chân, cuối cùng cũng được suất cơm với đùi gà và thật máy mắn, có một ít chất xơ xanh (thứ mà bọn tớ ao ước trong suốt hành trình trên thảo nguyên)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page6.jpg

Nói chung là mọi thứ đều được nấu kiểu hơi dừ dừ nhưng với cái bụng yêu chuộng pờ rô tê in mà chỉ có bánh mỳ thì thế này là xôm rồi. 2 đồng chí 1 suất, cứ thế mà gọi và ăn với tốc độ tên lửa. Khi các thứ vẫn nằm ở ngang ngực chưa kịp chạy xóc cho nó trôi xuống thì bọn tớ lại phải lao lên xe nằm im để đi tiếp, chẹp

Bu Bu Bi Bi
03-12-2012, 22:14
Ai tin mấy cái ảnh kia là chụp ở Mông Cổ chứ? Cô định lòe chúng tôi phải không? He he.
Tóc Xù viết típ đi, Nô Tì đang hóng (beer)

sbn
04-12-2012, 09:12
Chập chờn trong giấc ngủ và tiếng xe ì ì chạy vun vút trên đường, tớ chợt tỉnh giấc và thứ ánh sáng mờ ảo phía chân trời xa đầy mời gọi hấp dẫn. Một bình minh ở bình địa rộng lớn phía ngoài cửa kính kia như một lời hứa hẹn


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020425.jpg

Sự chờ đợi háo hức không biết phía trước có gì, không biết điều gì đang chờ đợi và còn không cả biết mình sẽ làm gì nhỉ. Rồi những cánh quạt làm tớ có chút thắc mắc


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020430.jpg

Và các bạn có nhìn kỹ ở dưới chân những cánh tay này thấp thoáng hình con gì không ;)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020434.jpg

Có một điều tớ nhận thấy ở một số vùng biên tiếp giáp với TQ là đường của phía TQ cứ gọi là thẳng băng rộng lớn và phẳng lì. Có thể đi cả 1 chặng dài không thấy nhà nhưng càng gần biên giới thì nhà cửa càng nhiều và được xây dựng ồ ạt mạnh mẽ theo từng khu với quy hoạch ất đầy đủ theo kiểu nhà - đường - trường - trạm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020435.jpg

sbn
04-12-2012, 09:31
Nhìn những cái ảnh này mình vẫn còn thấy hậm hực lắm í:Dam

Kem ngon cực, he he, cũng hóng gớm nhể, vào chém gió với tớ nhá Nô Tì :D. Trời lạnh lạnh thèm thịt cừu quá đi, chẹp

Mắt tớ cứ dán ra cửa kính để xem mình trôi qua những thứ gì ở vùng biên này đặng lát nữa còn chém gió với mấy tên còn đang ngất ngư ngủ, hê hê. Bến xe của các bạn rất to đẹp đàng hoàng với dãy tòa nhà uy nghi phía trước (à, nhưng mà bên trong chỗ đỗ xe lại hơi lởm khởm)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020442.jpg

Nhờ Zolo quen với hành trình này rồi nên "tắc" một cái là bọn tớ đã có "taxi" để đi về nhà nghỉ làm một số thủ tục quan trọng trước khi bước chân sang xứ sở thảo nguyên mong ước. Nam Ninh rồi Bắc Kinh đều đang bao phủ bởi cái nắng nóng với độ ẩm cao của mùa hè do chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Á. Ai cũng mỏng manh phong phanh, đã chuẩn bị áo khoác nhẹ sẵn rồi mà vẫn bị sốc nhiệt khi vừa thò chân xuống bến xe ở Erlian. 2 bạn Mông Cổ Zolo và Thiemkha đi cùng chúng tớ run bần bật :D. Do nhóm bị chậm nên bị chia thành 2 xe lúc ở bến Bắc Kinh. Dù muốn đứng đợi đoàn kia ở xe sau nhưng hình như các bạn lái có sự chênh lệch khá lớn về thời gian bọn tớ đành run rẩy lên xe về nhà nghỉ sau khi đã nhắn nhe cho người trong nhóm sau số điện thoại của bác taxi đồng thời là chủ nhà nghỉ.

Taxi ở đây là xe dư lày


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020438.jpg

sbn
04-12-2012, 09:45
Một vài hình ảnh của vùng biên phía bên Trung Quốc. Biển hiệu ở đây thường có 2-3 loại chữ, chữ loằng ngoằng như chữ tượng hình là chữ Mông Cổ nhưng là kí tự cũ, chữ Trung Quốc và chữ Mông Cổ thời nay dùng kí tự của Nga nhưng phát âm thì hoàn toàn không liên quan nhé. Đấy là điều những bạn biết tiếng Nga trong đoàn chả có đất dụng võ. Cơ bản là nếu đến các điểm du lịch thì cứ tiếng Anh và tay chân người ngợm phối hợp thôi. Nói thật thì đôi khi tiếng Anh cũng chả giải quyết được gì nên nếu xác định là đi MC cứ phải mua tour chứ tự đi mà không có dẫn thì đường xá là một vấn đề nan giải, GPS cũng chả ăn thua trừ phi bạn biết đi theo các... chòm sao chỉ xuất hiện buổi tối :LL


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020446.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020447.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020448.jpg

Tớ rất thích cái nắng buổi sáng ở đây với khí hậu lạnh trong veo và các con đường thênh thang sạch sẽ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020449.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020454.jpg

Ở một khu như chung cư, tuyềnnnn là ô tô nhá


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020452.jpg

sbn
04-12-2012, 10:10
Chỗ bọn tớ nghỉ lại là một nhà nghỉ nhỏ đối diện chợ biên giới khá lớn và bán nhiều thứ tổng hợp như các chợ Lạng Sơn, Kỳ Lừa...của mình


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020461.jpg

Đây là nhà nghỉ của bọn tớ, phòng chừng 10m2, có 2 giường cá nhân nhỏ, có phòng 3 giường rộng hơn, nước nóng thì tùy phòng nhé. Các bạn có thể vào tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi đến chiều để ra cửa khẩu làm thủ tục xuất cảnh và lên tàu


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_2122.jpg
(Ảnh của bạn trong đoàn)

Việc đầu tiên cần làm là đổi trước một ít tiền Mông Cổ (mỗi bạn đổi chừng 200$) để thanh toán các khoản chi phí và mua bán trên tàu cũng như qua cửa khẩu. Các bạn MC sẽ không đồng ý với việc thanh toán loại tiền khác nhé. Trong chợ rất sẵn dịch vụ này cho các bạn. Những "doanh nhân" đổi tiền thường bắc một cái ghế nhựa ngồi giữa đường đi lại trong chợ và tỉ giá cũng khá hợp lý. Dân phượt mà vào đây thì mê tít vì thôi rồi cơ man nào là vật dụng, công cụ cho các chuyến lượn phượn ngắn hay dài ngày. Có đi trên đất thảo nguyên mới biết tại sao chợ lại nhiều đồ này đến vậy vì mỗi một chiếc xe ô tô của một gia đình là một ngôi nhà di động lúc nào cũng đầy đủ lều trại chăn màn và những vật dụng cần thiết để có thể ngả ra bất cứ đâu, chẹp. Tớ mê mẩn lần sờ những bộ dao dĩa, nồi niêu bàn ghế, túi ngủ lều chõng, cái nào cũng gọn gàng tiện dụng và chất liệu thì, chẹp, quá ổn.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page7.jpg

sbn
04-12-2012, 10:40
Trước mỗi chuyến đi, điều luôn cần được quan tâm tìm hiểu đặc biệt là những nơi xa xôi và dài ngày là: khí hậu và đồ ăn, đây là 2 thứ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và độ bền bỉ của mỗi người. Đây là thời điểm được biết đến là dễ chịu nhất trong năm, thời tiết có thể thay đổi nhưng trong dao động không quá lớn giữa ngày và đêm. Có một vấn đề bọn tớ được cảnh báo trước là nước ở đây rất hiếm, đồ ăn thì tuyệt đối không có rau xanh và chất xơ. Việc tớ chuẩn bị cho mình là vitamin tổng hợp có thành phần lớn là C, đồ dưỡng ẩm nếu không thì mặt mũi tay chân sẽ khó chịu được sự hanh hao của nắng gió thảo nguyên. Và thêm chút kem chống nắng vì nếu cứ thấy thời tiết lạnh mà tưởng nắng dịu rồi lao ra hớn hở thì thế nào cũng gặp cảnh buổi tối đi với nhau quay sang tự dưng thấy có mỗi hàm răng trắng xóa đang cười với mình (ấy là trong trường hợp răng ai đó trắng còn không thì tối thui nguyên mảng) như bọn tớ vào ngày cuối. Đi là toàn phải soi đèn pin vào mặt để ng ta đỡ xô phải đấy, hê hê:))

Với tinh thần chuẩn bị cho cái sự bẩn do thiếu nước thì cái buồng tắm bé xíu của nhà nghỉ được tận dụng tối đa, ai cũng cố hết sức dù bị...nhạt thịt. Về cơ bản không có khái niệm nóng ấm của nước mà chỉ có 1 là lạnh như nước đá, 2 là nóng giãy để luộc gà. Cái này là từ biên giới đến cả những khu du lịch được đầu tư dịch vụ cho việc làm sạch nên các bạn cứ xác định tắm nóng lạnh theo đúng nghĩa đen nhé. Có cô bé áp út trong đoàn vì luôn là chân xung phong nên đồng thời là chuột bạch luôn cho những hoạt động làm sạch nửa chừng xuân vì chưa lần nào tắm được tử tế do nước quá nóng hoặc quá lạnh chịu không nổi. Dững đứa tí tởn luôn xung phong sau cùng do lẩn mẩn chậm chạp dư tớ thì lại được rút kinh nghiệm mượn chậu để pha lại có tí may mắn, chẹp. Bữa trưa được hạ quyết tâm sẽ ăn xoành điệu để chuẩn bị tinh thần có thể...không ăn được tử tế trên thảo nguyên với lựa chọn là quán dư lày


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020464.jpg

Thế nhưng dù cố gắng chọn lựa món nào có nhiều có nhiều rau ít thịt nhất có thể thì thành quả vẫn là thế này đây:

Cơm với trứng và thịt: Cơm nguyên nhúm bên dưới, thịt và trứng nguyên bát, vài miếng dưa chuột bao tử


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020482.jpg

Cơm với trứng sốt cà chua: cơm phải mua riêng mới được bát đầy, còn 1 suất trứng cô 1 người là nguyên đĩa thế đấy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020480.jpg

Thịt xào ngồng tỏi và giá đâu tương to đùng, cơm mua riêng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020477.jpg

Mỳ xào thịt: món ăn phổ biến mà các bạn MC rất hay ăn nhưng rũy nhiên là ko giá hay điểm xuyết được vài cọng rau xanh đỏ như này mà chỉ mỳ và xịt:


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020478.jpg

Bánh dạng như há cảo cũng chỉ được vài miếng dưa chuột bao tử


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020475.jpg

Nói chung là các bạn cứ xác định tinh thần luôn nhá

LeoBinh
04-12-2012, 10:47
Bạn ơi sang bên đấy nói tiếng Anh tốt không? Hay lại tiếng Trung vậy?

sbn
04-12-2012, 11:14
No say sạch sẽ, bọn tớ leo lên...thùng xe taxi ngất ngưởng ra ga đồng thời là nơi xuất nhập cảnh luôn. Phải thấy là rất may mắn vì bọn tớ đi cùng các bạn Mông Cổ vì các bạn ấy đã cắt cử người đi trước bọn tớ vài ngày để đặt được vé tàu từ Erlian đi thẳng đến Ulaanbaator vì nếu như theo hành trình cũ đến Zamin-uud rồi mới mua vé từ đấy đi thì rất mạo hiểm vì có thể không có vé và việc xuất cảnh cũng lằng nhằng. Đây là kinh nghiệm của nhóm đi ngay sau bọn tớ 1 tháng (thực ra là thành viên của nhóm đăng kí đi bằng máy bay gặp ở Bắc Kinh nhưng đúng đợt có áp thấp nên máy bay đến Hồng Kông bị delay và thế là nhỡ, chẹp). Nhóm sau do không mua được vé tàu nên phải mua vé chợ đen đắt hơn nhiều, rồi lại còn cảnh chạy lếch thếch xuất cảnh rồi đi theo đường tiểu ngạch như buôn lậu, còn tí có xô xát oánh nhau trên tàu nữa cơ (NT). Nghe mọi người kể chuyện bảo tưởng lúc ấy ko sang được MC thì về cũng dở, ở cũng chả xong mà thấy hú hồn, trong khi bọn tớ cứ phởn phơ chìa ve ung dung lên tàu yên ấm, chẹp.

Ga Erlian (hay còn gọi là Nhị Liên, các bạn nhìn tiếng Trung là biết)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020502.jpg

Đến đây vẫn gặp chuyện bị chen lấn của các bạn TQ và phải canh chừng vì đoàn nhìn thấy có 1 đồng chí lượn qua lượn lại với bộ mặt gian tà, tay chân cứ sát rạt ba lô của mọi người nên cứ phải canh chừng cho nhau vì biết đấy là giang hồ 2 ngón. Ở đây có luồng dành riêng cho người TQ, thế cơ đấy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020506.jpg

Và bọn tớ bắt đầu nhìn thấy sự phì nhiêu bên cạnh những đôi chân dài của các cô gái MC, hí hí


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020512.jpg

sbn
04-12-2012, 11:41
Bạn ơi sang bên đấy nói tiếng Anh tốt không? Hay lại tiếng Trung vậy?

@LeoBinh: Tiếng Anh thì chỉ có một số điểm du lịch tập trung nhiều khách du lịch lớn thôi bạn nhé, còn lại thì chỉ có hoa chân múa tay và nhất dương chỉ vào hình ảnh thôi. Nên nếu bạn có hình ảnh sẵn thì đi lang thang chỉ trỏ chắc cũng sống được, hì hì.

Lên tàu là bọn tớ đã thấy đây là quyết định thay đổi sáng suốt rồi. Quá ổn cho 1 đêm ngủ nghê, làm mọi thủ tục nhập cảnh ngay trên tàu, đơn giản gọn nhẹ, tàu thì thôi rồi sạch và tịnh không có tí mùi mẽ gì mà cứ thơm thơm thoang thoảng. Các bạn phục vụ trên tàu vừa xinh vừa lịch sự lại nhẹ nhàng thôi rồi. Mấy đứa cạ lại ở phòng ngay cạnh phòng của nhân viên tàu, kiểu hồ hởi phấn khởi nói xấu và buôn chuyện thì cứ phơi phới quên giờ giấc, lại còn ra cả hành lang ngồi buôn và nghe nhạc. Dưới mỗi cửa sổ đều có một chiếc ghế lật hình bán nguyệt nhỏ nhỏ để có thể ngồi ngắm cảnh qua cửa kính hay...tự kỉ:D. Các bạn phục vụ thấy bọn tớ làm ồn đi qua đưa ngón tay lên miệng ra hiệu nói nhỏ, bọn tớ hí hí được 1 lúc xong ngon trớn lại quên mất, bạn ấy lại ngó ra ra kí hiệu tiếp. Đến lần thứ 3 thứ 4 lần lượt nhắc 2 buồng mà không một cái chau mày hay gắt gỏng, hic, ôi cái bọn vô duyên chúng tớ:(. Đã thế buổi sáng ngồi trong buồng muốn ngắm cả 2 bên tàu bọn tớ cứ kéo cái màn gió vải ở cửa sổ kính hành lang để ngắm thì các bạn ấy lần nào đi lướt qua cũng kéo lại nghiêm chỉnh nhưng cứ kéo vào bọn tớ lại kéo ra dễ đến chục lần có lẻ:T.

Mỗi buồng có 4 giường. Lên tàu là mỗi người được phát một bộ chăn, ga và phủ gối được đóng hút chân không cẩn thận tinh tươm trong túi ni lông, một cốc để uống trà có đế nhựa cầm đỡ nóng, một gói trà đen lọc loại ngon của Anh cùng một gói đường. Nước sôi ngay đầu toa nóng dãy và hoàn được đốt bằng...củi vào buổi tối và sáng sớm. Các sạch kinh khủng, cứ 2-3 người chịu trách nhiệm 1 toa, tối các bạn cứ kì cạch lau chùi tàu bằng nước lau thơm thơm, lau từ viền cửa sổ, cửa kéo đến cả những thanh ray kéo bóng loáng. Tớ ngồi vạ vật đến 1h vẫn thấy các bạn ấy lau li sạch sẽ tới lui, mở cửa sổ khi đi qua vùng bình địa cho thoáng dù bụi có thể sốc vào toa thì...lại lau. Nhà vệ sinh thì cũng được chăm sóc liên tục cứ như nhà của bác sĩ.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page8.jpg

Các loại giấy tờ thủ tục được các bạn đưa tận tay và có thể hướng dẫn để điền. Trên tàu các ban ấy thu tiền thêm vé từ Zamin-uud đến Ulaanbaator 39.200 Tugrik (phát âm như Tugrug). Thủ tục nhập cảnh được thực hiện ngay trên tàu nên cứ cầm quyển hộ chiếu ngay ngoài vì sẽ đưa đi nộp lại vài lần. Một số loại giấy phải điền là: tờ khai, đăng kí số ngoại tệ cầm vào,...Đồng Tugrik không có nhiều khác biệt về hình dáng màu giữa các mệnh giá nên bọn tớ khá vất vả mỗi khi trả tiền ăn :))


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page9.jpg

sbn
04-12-2012, 16:54
Tàu chạy đến Zamin-uud tầm 6h chiều, nắng vẫn tưng bừng và chúng tớ có 2 tiếng ở đây để đợi tàu thay bánh vì chiều rộng của đường ray có thay đổi từ đây. Có một lưu ý là ở MC đến 9-10h trời mới tối hẳn nên có lợi thế cho những kẻ ham đi với tiếc thời gian. Sáng thì 5h trời bừng như bình thường.

Đây là ga lúc bọn tớ đến, hàng quán bày la liệt nhưng lúc bọn tớ về lại vắng tanh làm cho Nô Tì trong đoàn cứ cãi cố bảo không phải và cuối cùng là bị thua món kem tuyệt ngon ở Ulaanbaator:LL


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020536.jpg

Còn lúc về thì trống trải thế này đây


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030340.jpg

Ga Zamin-uud là ga trung chuyển lớn và khá tiện nghi với các dịch vụ trọn gói từ ăn uống, rút tiền, chơi-nghỉ. Các bức tranh cổ động cũng rất vui và hài hước, có hẳn một ban an ninh riêng, đi tè mất 1000 Tugrik tương đương với 3000VND.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page10.jpg

Đây cũng là nơi bọn tớ lần đầu làm quen với đồ ăn Mông Cổ chính thức và cũng từ đây tớ với Nô Tì có chiến lược ăn uống chia đôi vì không thể 1 mình nạp hết được số lượng đạm lớn thế (tớ là đứa tôn thờ chủ nghĩa xịt nhá(NT) ). Món cơm thịt bò, rất may là có thêm được chút cà rốt ăn kèm và món trà sữa mặn mặn thực ra rất tốt cho sức khỏe, hì hì


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page11.jpg

Cô bạn Koka (ấy là bọn tớ cứ gọi thế cho dễ) tuy không học cùng nhóm với Zolo mà sống ở trong Nam đã rất nhiệt tình xếp hàng bưng bê đồ ăn lẫn đồ uống cho bọn tớ. Cô còn nói là thứ cô rất nhớ khi ở xa nhà chính là món trà sữa này. Cô tâm sự khi cô ở Hà Nội 1 thời gian dài cô không thể học được tiếng Việt vì sống chung cả một khu nhà kí túc với các bạn MC nên ko có điều kiện nói - thực hành tiếng Việt. Bạn cô nói phải vào Nam nơi gần như không có người MC nào sinh sống ở đấy thì bắt buộc cô phải giao tiếp mới có thể học được. Cô đã ở Việt Nam được gần 2 năm và nghe nói khá tốt, lại còn thông thuộc các thói quen của người Viêt. Cô thích sống đúng nghĩa dịch chuyển, mỗi nơi cô sống một vài năm. Dù mang trong mình 2 dòng máu Mông Cổ và Trung Đông nhưng có lẽ bản chất du mục rất mạnh mẽ.

sbn
05-12-2012, 11:46
Tớ có tí đính chính thời gian đợi đổi bánh xe tàu ở Zamin trong post trên là 2 tiếng nhá;)

Ăn nhậu ngắm nghía no nê bọn tớ sà xuống cạnh các chú cảnh vệ người đẹp dư vận động viên thể hình tí tách cắn...hạt thông, một món ăn giết thời gian rất phổ biến của các bạn Mông Cổ kiểu như hướng dương khi nông nhàn của nhà mình ấy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_5946.jpg

Và ngắm hoàng hôn đang buông dần trên sân ga, chẹp, tự dưng thèm cốc trà


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_5947-1.jpg

Trà và cafe là 2 thứ đồ uống khá xa xỉ nhưng rất được ưa thích của người Mông Cổ. Thế nên quà bọn tớ mang sang tặng các bạn ấy cứ G7 với trà là được quý lắm, chẹp (ở quê nhà G7 là thức uống được oánh giá dành cho...trẻ em, chẹp). Mông Cổ là một đất nước chỉ có thảo nguyên với cỏ trụi, không có tài nguyên khoáng sản gì cả. Thời tiết khá khắc nghiệt nên thời gian lễ hội Naadam kéo dài 1-2 tháng trong năm cũng là thời điểm dễ chịu nhất, cỏ cây hoa lá tưng bừng nhất. Mọi sản phẩm trừ những thứ liên quan đến bơ sữa, lông thú và thịt gia súc (bò, dê, cừu, ngựa) thì hoàn toàn nhập khẩu. Vì vậy chi phí sinh hoạt không hề rẻ.

Buổi sáng thảo nguyên đón chào bọn tớ với những dải màu hứa hẹn cùng đám cỏ của vùng xa van lúp xúp qua ô cửa kính tàu. Cứ tạm quấn chăn mặt còn ngái ngủ pha một cốc cafe thơm lừng, nghe ít nhạc và ngắm đã nhỉ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_5956.jpg

Nhưng chỉ cần nhìn sang bên kia màu sắc ánh sáng lại gần như chẳng liên quan, cứ như đi giữa ánh sáng và bóng tối


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_5961.jpg

Có những khúc quanh bọn tớ nhìn thấy rõ các toa tàu phía sau mới biết được rằng mình đang đi lên hay trườn xuống nhấp nhô theo địa hình lượn sóng như kiểu thế này này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_5971.jpg

Cái cảm giác đi vun vút mà vẫn cứ như đứng yên là một thứ khá thú vị nhưng sẵn sàng làm nản lòng bất cứ sự kiên nhẫn nào nếu bạn đi bằng xe máy và...lạc đường. Thảo nguyên quá rộng lớn để có thể cảm nhận về quãng đường mà mình có thể đi được vì bạn có thể nhìn thấy một cái cây từ rất xa nhưng kể cả khi theo đồng hồ công tơ mét có khi đi đến cả chục cây mà vẫn thấy cái cây đấy dường như giữ nguyên khoảng cách với mình từ lúc bắt đầu nhìn thấy :shrug:

sbn
05-12-2012, 12:18
Thời gian của Mông Cổ dùng luôn thời gian của Bắc Kinh và nhanh hơn giờ quê ta 1 tiếng (tớ đính chính lại mục này nhé:T)
Các bạn Mông Cổ và gia đình Zolo đón bọn tớ ngay ở sân ga, lạ lẫm nhưng những nụ cười hồn hậu ngay lập tức kéo khoảng cách lại gần. Dường như những bạn đi học ở Việt Nam đều thuộc gia đình khá giả. Thiemkha, cậu bé ít tuổi nhất nhóm sinh viên rất thích giao lưu với mọi người nhưng không hề nói được tiếng Việt (có tí thắc mắc là em ấy học thế nào nhỉ:shrug:) vừa ra khỏi ga đã được mẹ vớt nhanh lên chiếc xe láng cóng và lướt vèo đi ngay không kịp tạm biệt mọi người.
Gặp gỡ và chào hỏi


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020598.jpg

Cổng ra của ga nhỏ và diện mạo đầu tiên của thủ đô:


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page12.jpg



Phía trước của nhà ga ở Ulaabaartor


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020609.jpg

sbn
05-12-2012, 12:24
Những hình ảnh ban đầu về thủ đô của tớ là khói bụi, nhấp nhô với kiến trúc khối vuông thấp bé, tất cả bằng phẳng không có gì nhô ra, treo lên hay họa tiết...như 1 khu công nghiệp đang trên đà phát triển và xây dựng dang dở


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020615.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020616.jpg



Tớ thì ghét bụi, chẹp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020617.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020618.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020619.jpg

Nhưng cũng có thể phía này giống như khu ga Trần Quý Cáp nhà mình, tuy nhiên về cơ bản phải vào tít trung tâm mới có đường thênh thang, cũng sạch cơ mà kiến trúc thì không có gì đặc sắc lắm. Được cái ai cũng có thể biết về quốc huy của Mông Cổ ngay lập tức vì nó hiện hữu khắp mọi nơi như một niềm tự hào với sự phô diễn âm thầm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020620.jpg

thangdong
05-12-2012, 18:37
Bạn nào ghiền cafe mà đi Mông Cổ thì có thể mua cafe G7 ở State Department Store ở Ulanbaataar. Có luôn tương ớt, mì gói VN ;)

Còn trà thì theo mình ko hề xa xỉ vì trà sữa / trà bơ là đồ uống gia đình thông dụng nhất Mông Cổ mà. Ngay cả trà túi lọc cũng free, luôn có sẵn trên bàn (drink as much as u can) ở tất cả các hostel ở Mông Cổ.

Bu Bu Bi Bi
06-12-2012, 00:10
Bạn nào ghiền cafe mà đi Mông Cổ thì có thể mua cafe G7 ở State Department Store ở Ulanbaataar. Có luôn tương ớt, mì gói VN ;)

Còn trà thì theo mình ko hề xa xỉ vì trà sữa / trà bơ là đồ uống gia đình thông dụng nhất Mông Cổ mà. Ngay cả trà túi lọc cũng free, luôn có sẵn trên bàn (drink as much as u can) ở tất cả các hostel ở Mông Cổ.
Ý bạn ấy nói "xa xỉ" là vì bọn mình lang thang ở những nơi hoang vu nhiều, chẳng có nhà cửa, hàng quán thì nghèo nàn. Còn tất nhiên là ở Ulanbaatar thì cái gì cũng có rồi

sbn
06-12-2012, 08:27
Bạn nào ghiền cafe mà đi Mông Cổ thì có thể mua cafe G7 ở State Department Store ở Ulanbaataar. Có luôn tương ớt, mì gói VN ;)

Còn trà thì theo mình ko hề xa xỉ vì trà sữa / trà bơ là đồ uống gia đình thông dụng nhất Mông Cổ mà. Ngay cả trà túi lọc cũng free, luôn có sẵn trên bàn (drink as much as u can) ở tất cả các hostel ở Mông Cổ.

Ở khách sạn thì đúng là dịch vụ thoải mái thì cái món này khác gì nước lọc nhà mình. Nhưng 99% bọn tớ lang thang ngoài thảo nguyên, vào quán nào cũng uống trà sữa bù nước cho thời gian ngồi trên xe mà lần nào cũng bị tính 2-3000 Tugrik/bát :(. "Xa xỉ" cũng có thể bởi cái thói quen uống trà đậm đà kiểu ng già của tớ ở quê và cũng bởi cái giá để mua chả rẻ tẹo nào. Chứ ở Mông Cổ tớ bẩu là nhập khẩu hoàn toàn thì cái gì chả có, nhất là trong khu thương mại lớn này bọn tớ vào thì cơ man nào là hàng hóa có từ khắp các...châu lục luôn, đồ thì toàn đồ xịn giá trên trời. Thế mới biết các bạn ở đây xoành điệu nhắm, chi tiêu cũng rộng rãi.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_2304.jpg

Ở thủ đô bọn tớ được dịp lác mắt nhìn giai xinh gái đẹp, toàn như diễn viên hết cả. Nhìn nét các bạn đặc biệt các bạn trẻ có sự pha trộn nên rất thanh mảnh nhẹ nhàng, đẹp như tạc tượng ấy nhưng vẫn có vẻ phóng khoáng hoang dã của con cháu Thành Cát Tư Hãn. Bọn tớ hoàn toàn bị cuốn hút bởi sự khác biệt với tưởng tượng về những khuôn mặt tròn rám nắng và căng hồng, mắt kẻ chỉ và thân hình cao lớn, thô ráp lừng lững, tiếng nói rổn rảng vang vọng. Vì thế nên cái sự háo sắc của tớ được dịp bùng phát không kiểm soát, hị hị. Mắt cứ gọi là hấp và háy, mấy đứa háo sắc dư nhau cứ suýt xoa trầm trồ một cách hết sức kìm nén, có đứa còn đứng hình tớ tí nữa phải lấy tay đỡ miệng không rơi xừ ra mất=)) (Thế mới biết độ háo sắc của tớ vẫn còn tầm thường lắm lắm, hia hia). Các bạn ấy ăn mặc thì như quảng cáo trang phục trên tạp chí đặc biệt là giai...trẻ. Cứ quần soóc áo phông xì tai thôi, khỏe khoắn, năng động và hấp dẫn (khen nhiều lộ bản chất quá). Các bạn trung trung tuổi bước chân ra đường đều chỉn chu quần áo, trang điểm nhan sắc, da bạn nào cũng trắng nuột nà. Và điều bọn tớ có thể thấy ngay và được chứng thực "tin đồn" chính là những đôi chân dài miên man nuột nà mà các bạn giai trong đoàn bị chóng mặt vì có ở khắp mọi nơi khi chúng tớ lơ ngơ vào trung tâm mua sắm. Tớ cũng chỉ tỉnh táo được đôi chút và chụp lén được có dư lày thôi :">


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020627.jpg

sbn
06-12-2012, 09:03
Một vài hình ảnh về Ulaanbaator bọn tớ chớp tranh thủ trên đường đi siêu thị mua đồ thực phẩm cho cả đoàn cho hành trình dài phía trước.
Tớ thấy các kích cỡ cơ bản của nhà cửa vẫn là thấp và vuông vức như những ngôi nhà đồ chơi, phía trước hàng quán chỉ có độc cái biển to đùng, cửa sổ và cửa ra vào đơn giản nguyên khối không trang trí cầu kì. Những hàng quán phía mặt đường lớn hầu như không được chồng tầng. Kiến trúc này làm căn bản dù là nhà mới:


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020645.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020644.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020643.jpg

hay cũ như dạng chung cư hay nhà cổ cũng thế



https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020640.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020642.jpg



Còn đây là một trường đại học của Mông Cổ như kiểu trường Quốc gia của nhà mình ấy. Và các bạn nhìn xem tớ nói có sai về các bạn Mông Cổ thủ đô không nhé, chẹp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020656.jpg

sbn
06-12-2012, 09:36
Tuy nhiên bên trong cũng có các khu chung cư có vẻ cũ kĩ lắm rồi như nhà của Hùng (tên tiếng Việt của 1 bạn sinh viên người Mông Cổ quyết định tham gia cùng bọn tớ đột xuất vào phút chót)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020647.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020648.jpg

Một khu nhà khác ở gần ga ngay cạnh một khách sạn to đùng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030267.jpg

Đây là cửa vào nhà của bạn Hùng.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020649.jpg

Còn đây là em Hùng. Cu cậu hồn nhiên, dễ thương và nói tiếng Anh rất tốt, đã từng học tiếng Nga và tiếng Trung. Bố mới mất được một vài năm, mẹ là giáo viên dạy tiếng Anh ở Mông Cổ. Hỏi sao học tiếng Trung cu cậu nhận định TQ sau này sẽ là nước mạnh và tiếng Trung sẽ là ngôn ngữ phổ biến, hic.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6833.jpg

Mặc dù có mặt trong nhóm đón đoàn cùng với gia đình Zolo tại ga nhưng đến thời điểm ấy Hùng vẫn chưa hề có mảy may ý định đi cùng nhóm. Cho đến khi bọn tớ rộn ràng chuẩn bị, ăn uống bọn tớ cũng chưa thấy manh nha gì. Không biết nghe mọi người rủ rỉ thủ thỉ thế nào đến lúc đưa bọn tớ đi mua đồ cho đoàn mới thấy cậu tạt ngang nhà cuống quít nhặt đồ mang đi, mẹ chỉ kịp dặn với vài câu. Mẹ cậu là một phụ nữ đôn hậu, hiểu biết và rất bặt thiệp. Trên đường đi Hùng mới nói khi mẹ nghe nói chuyện về nhóm tớ, mẹ cậu đã khuyên cậu nên đi cùng mọi người để có cơ hội học hỏi và mở mang(c)

sbn
06-12-2012, 09:58
Việc đầu tiên khi bước chân đến Ulaanbaator là đổi tiền, bọn tớ vào trung tâm mua sắm đổi tiền, mỗi bạn mới đổi 200$ để tiêu dọc đường, còn lại đóng các loại tiền cho thủ quỹ tống tháo để nhẹ gánh một cách hồ hởi:D.

Xiền các bạn MC dư lày, nguyên một xập, khổ thân cái đứa thủ quỹ cầm cả đống tiền giấy nặng trịch, lại còn giống nhau, mỗi lần thanh toán như luyện thần công để săm soi phân loại và...cộng. Tối nào thủ quỹ cũng phải ngồi giãi thẻ để cộng, phân loại và ghi chép lụi cụi rất thương :L


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020639.jpg

Năm ba cái tiện thể sự khang trang sạch đẹp của khu thương mại bọn tớ sà vào đồ ăn nhanh ở đấy, nghệt mặt ra tìm món gì nhiều rau nhất có thể nhưng không được nên đành gọi suất salat riêng để tận dụng đến phút cuối ít chất xơ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page13.jpg

Một góc nhìn của khu thương mại


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020637.jpg

Và sau đó là công cuộc chạy đua nhặt đồ, chạy đua xếp hàng ở ngân hàng để đổi tiền, chạy đua chen chúc với các loại xe để ra khỏi thành phố, bắt đầu cho cuộc hành trình thú vị với thảo nguyên.

langthang06
06-12-2012, 11:49
Hihihi, mở bài quen quen, hóa ra là người quen thật à.
Chờ đợi thông tin trong bài viết của người quen nhá. Cho thêm nhiều ảnh minh họa nữa để mình còn cố gắng lên kế hoạch đi theo bạn.

sbn
06-12-2012, 11:53
@lambanghieu, balak: Cám ơn sự động viên của các bạn (wait)

Sau màn lạng lách của Hùng trong thành phố tớ hơi ngất ngây, hic. Cơn mưa lớn với giông vần vũ đón chào bọn tớ trút toàn bộ cát bụi thành thị xuống ngay cửa ngõ ra khỏi thành phố. Ulaanbaator là một thành phố nằm ở thung lũng, việc mở rộng phát triển làm các ngôi nhà bò lan lên cả những triền đồi thoai thoải xung quanh nên các ngõ ngách để đi tắt nhiều khi chỉ ngoặt khỏi đường chừng hơn trăm mét là đường đất nhấp nhô và có độ dốc. Cơn mưa trút nước xuống thành phố và cũng chảy theo độ dốc ào xuống quốc lộ tạo thành những suối nước nhỏ tràn qua đường, làm ngập một số khu nhà ven đô đang xây dựng. Bọn tớ vẫn hóng hóng chờ đợi những thứ mình không biết phía trước đặc biệt là cơn mưa lớn bất thần. Mông Cổ là nước có khí hậu lục địa cực đoan với mùa đông dài và lạnh, mùa hè ngắn, và đa phần lượng mưa trong năm cũng diễn ra vào mùa hè và mùa hè thường rất ngắn kéo dài cùng với lễ hội Naadaam. Xem dự báo thời tiết của cả chặng hành trình trên trang dự báo quốc tế thì lẫn lộn mưa và nắng nên bọn tớ cũng đã có sự chuẩn bị tinh thần. Nhưng cơn mưa không mang theo sự lo lắng mà lại mang theo món quà màu sắc yêu thích của tớ. Đó là cầu vồng..oaw...to và rực rỡ một bên trên những mái nhà lô xô 1 bên. Bọn tớ đi giữa 2 vùng ánh sáng khác biệt hẳn nhau, tớ cứ hóng hóng theo vệt cầu vồng sát ngay bên cửa kính cảm giác như có thể với tới và tiếc hùi hụi vì mải ngắm mà không chụp lại. Tớ không hề biết rằng tớ sẽ thường xuyên được nhìn ngắm cầu vồng trên thảo nguyên bao la dù mưa hay không. Khoảng không gian quá rộng lớn để có thể đứng ở vùng nắng mênh mang và ngắm nhìn trọn vẹn 1 vòng cầu vồng kép ở phía có mưa bên cạnh mây trắng tràn lên bồng bềnh.

Con đường đi vào thảo nguyên của bọn tớ bắt đầu như thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_5981.jpg

Với bóng dáng những chú cừu đầu tiên


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_5975.jpg

Và những con người đầu tiên trên thảo nguyên, thư thái, thênh thang


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_5980.jpg

Tớ cũng mong được ngồi tâm hự giữa trời đất bao la, một viên cồn và có một ấm nước nóng hổi pha cafe, nghe nhạc quên ngày tháng.

Những đàn cừu xa tít tắp bất động trông như những viên đá trắng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_5996.jpg

Hay gần ngay cạnh (nhưng mà đến được nơi cũng còn mải mướt)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_5993.jpg

Những đốm vàng vàng là dê nhé. Ở đây cừu và dê được thả chăn chung cùng với nhau. Tớ chém gió phần phật với Nô Tì là những con cừu hay dê trông hơi không thuần chắc là kết quả của việc thả chăn chung chạ dư lày. Thực hư thì...bọn chúng mới biết :D

sbn
06-12-2012, 17:23
@langthang06: he he, có tí quen biết mà bạn, chứng tỏ bạn toàn lọ mọ âm thầm, định ủ mưu đi đâu đới hử?

Chiếc ger (lều) đầu tiên nhìn thấy khi bắt đầu rời khỏi thành phố. Nếu để ý thấy ngoài chiếc xe máy còn có chiếc ô tô phủ bạt xanh bên cạnh. Thực tế thì những nhà ở ven đô dù có nhà kiên cố nhưng với diện tích rộng lớn họ vẫn để dành chỗ cho một chiếc ger ngoài sân như một phần tất yếu để những kẻ xa lạ đến đây như tớ cảm thấy cuộc sống du mục vẫn luôn hiện hữu mạnh mẽ trong mỗi gia đình ở đây.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_5985.jpg

Một vài dạo đầu nho nhỏ, những hàng rào gỗ đều tăm tắp trải dài miên man bao quanh khu vực sinh sống của từng gia đình và từng cụm dân cư. Cả chặng đường dài tớ không gặp nhiều cây cối là mấy dù có rừng nhưng toàn bộ nhà cửa và vật liệu xây dựng chính ở đây đều bằng gỗ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6017.jpg

Cũng có nhà cốt gỗ đắp đất giống ở miền núi phía Bắc quê mình này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6011.jpg

Cái rất tối thiểu, rất tầm thường và lãng nhách nhưng cực kì quan trọng được tớ hết sức quan tâm là cái này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6024.jpg

Dù cuộc sống du mục nhưng hễ dựng lều ở đâu người MC đều dựng một cái bé bé xinh xinh, có thể không ngay ngắn vuông vức bằng gỗ có cửa thì cũng lúp xúp bằng que gỗ có bao bạt hoặc nilon xung quanh ở phía xa nhà. Tớ thì quan điểm quán triệt từ đầu là sống với thiên nhiên cho hài hòa rồi, nhìn thấy cũng tí tởn cười ý nhị. Nhưng rồi đi mới biết, cả một khoảng không bao la tầm nhìn thẳng băng cả hơn chục km phẳng lỳ chẳng mấp mô chẳng cây cối kể cả cây bụi thì dù chả rõ ban đại diện nên không đỏ mặt thì cũng phải đỏ lưng, ấy lắm chứ bộ. Vậy nhưng đây liệu có phải là cứu cánh hay không thì hồi sau khắc biết nhá :D.

Cột điện dành cho những đường dây dài tít tắp cũng có cách riêng tận dụng nguyên liệu chính với cột trụ cao chừng 2 m cắm xuống đất là bê tông cốt thép, còn lại sẽ là gỗ nguyên cây buộc chéo phía trên để đỡ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6074.jpg

thangdong
07-12-2012, 11:37
Ý bạn ấy nói "xa xỉ" là vì bọn mình lang thang ở những nơi hoang vu nhiều, chẳng có nhà cửa, hàng quán thì nghèo nàn. Còn tất nhiên là ở Ulanbaatar thì cái gì cũng có rồi

Mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm của mình sau 1 tháng rưỡi lang thang ở Mông Cổ thôi. Những chỗ các bạn đã đi vẫn chưa được coi là hoang vu đâu, vì bạn vẫn có thể đi minivan tới mà :)

sbn
07-12-2012, 11:46
Những đàn ngựa mượt mà


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6028.jpg

Chăn bò bằng...ngựa


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6075.jpg

Và những hình ảnh mà tớ được biết về Mông Cổ là thế này, chẹp. Mấy chiếc ger xa xa và đàn ngựa thong dong xung quanh. À, nếu có màn nằm ngoài thảo nguyên giữa bao la dưới gầm trời đầy sao rồi sáng tinh mơ nghe tiếng đàn ngựa rầm rập chạy xung quanh, mở mắt ra giật mình chỉ nhìn thấy vó ngựa nện ào ào vào mặt đất thì mới thấy cái sự run run và phấn khích trong máu nó chảy rần rật. Tớ thì dù chịu khổ cũng được nhưng có chăn ấm nệm êm lò sưởi củi thì cứ ưu tiên đã, chỉ dám thò đầu ra nhìn ngó và mô tả lại mặt cái đứa kéo chăn đệm ra ngoài trời ngủ thôi, he he


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6037.jpg

Hay giả sử mà có được phi nước đại vun vút véo von bài "tình ca du muc" dư lày thì cũng thấy phê phan lắm lắm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6100.jpg

Nhưng mà cứ nhìn thôi nhé, tớ cũng thèm khát mắt cứ dán vào dáng phi ngựa đầy tự tin và phiêu lãng vụt qua cửa kính mà nhấp nhổm chỉ mong được lao xuống mà chạy theo thôi. Nhưng cái sự cưỡi ngựa nó còn nhiều cam go lắm, bài học của một cơ số thành viên mà tổng kết lại 2 chữ "thung thướng và ê ẩm":LL

Cuối tuần về những trang trại nghiêng nghiêng triền "đồi" như này thì cũng...e hèm...được, nhề


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6130.jpg

sbn
07-12-2012, 12:02
Mình chỉ chia sẻ kinh nghiệm của mình sau 1 tháng rưỡi lang thang ở Mông Cổ thôi. Những chỗ các bạn đã đi vẫn chưa được coi là hoang vu đâu, vì bạn vẫn có thể đi minivan tới mà :)

Sang đấy mà không có cơ hội giao lưu cùng bạn dù bạn đã cung cấp cho bọn tớ động lực trước lúc lên đường. Đất nước MC quá rộng lớn mà một chuyến đi ngắn khó có thể nói lên được điều gì. Nếu để đi lang thang một cách giới hạn như kiểu bọn tớ thì chắc là cũng nên có sự chuẩn bị theo kinh nghiệm thực tế, còn được như bạn có điều kiện đi sâu sát hơn thì thích hơn nhiều. Rất mong bạn chia sẻ thêm để bọn tớ cũng như mọi người có được thông tin nhiều hơn về một nơi đẹp đẽ nhưng chưa được khám phá nhiều bởi bước chân của các bạn Việt Nam nhé (beer)

Các bạn cừu mũm mĩm không di chuyển là cắm cúi gặm và gặm và gặm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6141.jpg

Thỉnh thoảng có một bạn tách đoàn tha thẩn 1 góc gặm cỏ, bình yên


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6097.jpg

Những ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên với mái màu sắc rất tươi tắn


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6080.jpg

Hoặc là lụm chụm lại bên sườn dốc


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6059.jpg

sbn
07-12-2012, 12:26
Vài hình ảnh trên đường đi

Những vệt nắng ngang trời


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6102.jpg

Chút thêng thang tự tại


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6121.jpg

Mùa của thảo nguyên hoa phủ khắp nơi, kể cả nhưng thảm bồ công anh với hàng triệu quả cầu trắng óng ánh dưới nắng mà tớ chỉ có thể ngẩn ra ngắm nhìn


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6213.jpg

Những con đường ẩn hiện trong sóng đất


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6194.jpg

Và một chút không màu của các bạn cừu không hài lòng với ánh mắt săm soi lạ lẫm của những "kẻ phá đám" mà ngúng nguẩy quay mờ ông lại


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6159.jpg

sbn
07-12-2012, 16:14
Đây là quãng thời gian lý tưởng cho cây cối và đi lại ở Mông Cổ. Nhiệt độ giữa đêm và ngày có sự chênh lệch nhưng không khắc nghiệt và quá lớn. Và khi ngồi trong ô tô cũng là một lợi thế cho việc cân bằng cũng như làm quen với thời tiết một cách từ tốn nhất. Và cái ý tưởng phởn phở về việc xe bỏ mui với đứng hú hét khi chạy giữa thảo nguyên được gõ cong cong nhắc nhở rằng thật may nó không phải là hiện thực vì nếu chạy với thời tiết thay đổi theo từng làn sóng đất này mà cứ phơi ra như thế chắc là chịu không thấu. Hoặc ít ra cũng phải trang bị tận chân răng chứ không phải cứ khoác một cái áo khoác vừa phải ngồi ung dung chĩa súng ra ngoài cửa sổ mà bắn như thế. Tuy nhiên cũng nên thỉnh thoảng hét toáng lên đòi dừng xe để lao bổ xuống mà tí tởn tung tăng dù chiều đã buông xuống khi nhìn thấy cảnh này chứ nhỉ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6247.jpg

Đấy là hoa cải, tớ nhìn và có tí thắc mắc sao ở đây có thể trồng được rau mà, rau thật ấy mà bạt ngàn thành những luống dài phủ mềm qua những uốn lượn như những bức tranh về Hà Lan mà tớ vẫn thấy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6251.jpg

Tớ nháo nhào phi ầm ầm xuống, tưởng thật gần nhưng cũng chả đơn giản nhá, đến nơi đứng thở hổn hển nhưng ngợp luôn với những luống hoa chạy dài tới tận chân trời. Xuống hí hửng săm soi mới biết cây chỉ có hoa và hoa và hoa, lá còn không to nổi hơn lá cỏ. Cải được trồng chỉ để lấy dầu, chẹp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6256.jpg

Trời đang hạ màn và xe trước đã bỏ bọn tớ đoạn khá dài, bị réo gọi lên và vẫn luyến tiếc vừa bước thấp bước cao vừa...ngoái rồi chợt nhận ra xung quanh chân mình cũng cơ man nào là hoa tím đỏ vàng thơm dìu dịu


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6270.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6274.jpg

Lại gần ngó chút nhé, hoa tím này rất thơm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6253.jpg

Vớt vát nốt một cái cuối khi xe đang tăng tốc


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6294.jpg

Lúc này đã vào khoảng 7h30 - 8h kém buổi chiều tối. Thế là ngày đầu tiên đã qua với những hình ảnh và cảm xúc khá thỏa mãn

sbn
07-12-2012, 16:56
Darkhan-Uul là aimag (tỉnh) dừng chân đầu tiên trong hành trình. Đây là một tỉnh được thiết kế để trở thành một trung tâm công nghiệp thứ hai của đất nước nhằm giảm số người nhập cư đến thủ đô Ulan Bator. Darkhan-Uul(tiếng Mông Cổ: Дархан-Уул, nghĩa là Núi Thiêng) nằm tại phía bắc của đất nước. Darkhan-Uul bị tỉnh Selenge bao quanh tất cả các phía. Do chưa có kinh nghiệm nên sau khi loay hoay lui ra lui vào để hỏi Zolo đứa bọn tớ vào chỗ này để hỏi phòng, hic


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6311.jpg

Bọn tớ nhìn hoảng luôn trong khi hạn mức cho mỗi ngày đặt ra là giá rất chi là bờ bụi. Nhìn cái sự hoành tráng và sang trọng với quy trình khép kín các dịch vụ, nhìn cái limousine bóng loáng trước cửa bọn tớ ngay lập tức phải điều đình với Zolo về hạn mức lựa chọn:help. Bọn tớ ở khách sạn Darkhan, phòng ốc hợp lý và giá cả vừa phải.

Hình ảnh khu chung cư cũ ở đây mà bọn tớ hóng được trong lúc Zolo và Hùng hỏi han thông tin


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6310.jpg

Quán ăn tối muộn của bọn tớ sau khi đã ổn định được chỗ ngủ, lung linh như sân khấu nhưng...đồ ăn thì chả liên quan đến hình thức vì lủng củng, không hợp khẩu vị và đắt. Nhưng các bạn MC lại có vẻ thích, rút kinh nghiệm về sự khác biệt này(NT)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020665.jpg

thangdong
10-12-2012, 10:50
Mùa hè hoa nở rực rỡ quá. Tớ đi vào lúc đầu thu (nửa cuối t8) nên còn ít hoa lắm ;). Nhưng trời có vẻ trong xanh hơn lúc các bạn đi.

sbn
10-12-2012, 11:03
Điểm thăm thú đầu tiên là Amarbayasgalant Monastery. Tu viện Amarbayasgalant từng là một trong ba trung tâm Phật giáo lớn nhất ở Mông Cổ nằm gần sông Selenge trong Thung lũng Iven, tại chân núi Büren-Khaan, huyện Baruunbüren, tỉnh Selenge ở miền bắc Mông Cổ. Các thị trấn gần nhất là Erdenet đó là khoảng 60 km về phía tây nam. Tu viện được xây dựng giữa 1727 và 1736. Đây là một trong các tu viện rất ít đã phần nào thoát khỏi sự tàn phá năm 1937, sau đó chỉ có các tòa nhà của phần trung tâm vẫn còn. Toàn bộ các tankas, tượng và bản thảo đã bị cướp phá bởi những người Cộng sản hoặc được giấu kín. Việc cải tạo bắt đầu vào năm 1988 và một số các vị thần mới đã được đưa vào Delhi, Ấn Độ.
Không giống như các tu viện Erdene Zuu, trong đó bao gồm một tập hợp các hội trường đền thờ của các phong cách khác nhau, Amarbayasgalant cho thấy hình ảnh biểu tượng về khối đại đoàn kết. Một số biểu tượng tôn giáo mang dáng dấp Tây Tạng (có thể nhìn thấy rất rõ biểu tượng 2 con nai chầu - được thể hiện cho bài giảng đầu tiên của Phật thường thấy ở trên đỉnh mái chùa đền ở Tây Tạng). Thiết kế này là đối xứng và các tòa nhà chính thành công nhau dọc theo trục Bắc-Nam, trong khi các tòa nhà thứ cấp được đặt ra trên trục phụ song song.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page14.jpg

Màu xanh lá, đỏ đun và nâu vàng của sứ là những màu chủ đạo. Có thể thấy biểu tượng trăng - mặt trời - ngọn lửa đã có từ rất lâu đời


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page15.jpg

Có thể nhìn thấy dấu ấn cổ xưa của biểu tượng này ở góc các bức tường in sắc nét trên gạch. Tuy nhiên khi hỏi Zolo về hình tượng con rồng thì Zolo có nói rồng không phải là con vật có xuất hiện trong lịch sử Mông Cổ. Tớ chưa có dịp tìm hiểu kĩ nhưng theo sự cảm nhận trên đường đến với thảo nguyên tớ đồ rằng có sự can thiệp của bàn tay hàng xóm Trung Quốc với các công trình kiểu này :)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page16.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page17.jpg

sbn
10-12-2012, 11:23
@dquocthang: Cứ hên xui bạn ạ, tớ cũng đã nói ngay từ lúc đầu là cho đến ngày cuối nằm phơi người trên thảo nguyên vẫn lẩm bẩm là ko nghĩ mình lại có mặt ở đây mà (beer)
@Thangdong: Bọn tớ đi có một số ngày mưa, còn lại thì đúng là ngăn ngắt luôn. Nhưng cũng may là mưa nên độ ẩm cao lên chút chứ không là hanh hao mệt phết đấy. Về đến Nam Ninh cái là mặt bọn tớ như bãi mìn :))

Ngày bọn tớ đi vào tu viện Amarbayasgalant trời mưa không lớn nhưng do mưa từ đêm nên đường trơn trượt.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6314.jpg

Các xe không dám đi đường mà toàn trèo lên cỏ để đi, trời khá mù vì đi vào khu vực có núi non. Lúc nào tớ cũng phải xoạc chân túm cửa vì xe đi thường xuyên ở chế độ nghiêng 23,5 độ. Thỉnh thoảng xe bị pan xoay ngang hay trôi trượt hẳn sang bên. Nhìn cái triền dốc ngay bên cửa sổ cảm giác như sát cả tay cũng thót tim. Cũng may Zolo chắc lái, cả xe căng thẳng không dám hé một tiếng. Nô Tì vừa ối á cái tớ phải bịt miệng ngay, làm ng lái mất tập trung hoặc giật mình thì đi ma teo cả lũ. Tớ mà tránh đưỡng, trèo lên trèo xuống như thế qua vài ba lần rồi có khi đi lạc hướng ngay lập tức ấy chứ. May là có 2 xe song song, đấy cũng là kinh nghiệm đi đường trường có xe nọ xe kia cùng định hình chứ không thì...

Vậy nên chỉ khi đến nơi bọn tớ mới chụp được cái ảnh chứ trên đường thì còn lo...giữ thân. Toàn cảnh tu viện khi bọn tớ dừng chân.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000041.jpg

Đây là phía sau tu viện nhìn từ trên lúc bọn tớ hì hục trèo lên phía cao nơi đặt bức tượng phật thiếp vàng cao lớn


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000060.jpg

Một góc tu viện, ngày mưa gió càng làm nó trở nên hoang tàn đìu hiu


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000050-1.jpg

Nhưng thực ra cũng không làm mất đi vẻ đẹp hùng tráng một thời của đế chế Thành Cát Tư Hãn


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000048-1.jpg

sbn
10-12-2012, 11:36
Khu chính của tu viện


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000001-1.jpg

Đứng ở hiên khu chính nhìn ra sân trước


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000043-1.jpg

Trong hiên


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000006.jpg

Phía trong điện chính


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000041a.jpg

Một góc mái, cảm giác kiêu hùng và dũng mãnh vẫn còn ở đây


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000051-1.jpg

Màu sắc của trần mái ở hiên khu chính điện


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000039-2.jpg

Một gian của tu viện phía sau gian chính, tớ thấy đóng cửa im lìm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000054-2.jpg

sbn
10-12-2012, 11:42
Một phù điêu bằng sành sứ với 2 con rồng dũng mãnh đang vờn nhau ở ngay bức tường bình phong trước cửa tu viện


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000046-1.jpg

Cửa sổ, một hình ảnh khá tiêu biểu mà tớ mơ hồ thấy đâu đây trong phim Hoàn Châu..lách cách :D khi nàng Hàm Hương được đưa về cung và xây dựng cung của nàng với nguyên hình ảnh quê hương. Ở dưới các mái hiên được bọc bằng lưới mắt cáo mục đích bảo quản tránh chim chóc làm tổ nhưng vẫn trở thành chỗ trú ngụ của rất nhiều bồ câu và quạ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000049-2.jpg

Một chút hình ảnh xứ sở bạch dương bên cạnh tu viện


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000040-2.jpg

sbn
10-12-2012, 15:33
Hùng béo trước cửa tu viện, phía sau trên cao là đường lên bức tượng phật lớn, toàn bộ bậc thang và các cột trụ đó đều làm bằng đá hoa cương trắng.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6452.jpg

Em út đoàn ở góc "nước Nga" bên hông tu viện


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6441.jpg

Phía chính điện của tu viện đang có 2 hàng chú tiểu ngồi học bài rất chăm chú. Quan sát thấy những người dân đi vào lễ xong đi một vong lần lượt đứng chắp tay trước từng chú tiểu để các chú cầm cuốn sách gõ nhẹ vào đầu cứ thế cho đến người cuối cùng. Tò mò bọn tớ cũng lần lượt vào làm lễ, cảm giác lạ lẫm nhưng cũng rất long trọng. Không biết có phải vì thế bọn tớ có một chuyến hành trình suôn sẻ hoàn thành được cung đường mà sau này đưa các bạn tour đều phán phải tối thiểu 12 ngày mới đủ sức (NT)

Những gương mặt đậm chất thảo nguyên


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6337.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6340.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6392.jpg

sbn
10-12-2012, 15:48
Phật giáo là quốc giáo tại Mông Cổ. Theo nhà nghiên cứu sử học người Anh Andrew Skilton, Phật giáo được truyền vào Mông Cổ từ Ấn Ðộ, Trung Á và Trung Hoa vào đầu thế kỷ 4 TCN bằng con đường tơ lụa (Silk Road) qua các nhà buôn người Ấn Độ. Từ đó Phật giáo dần dà phát triển đến thế kỷ 13 với nhiều đợt truyền giáo của Phật Giáo Tây Tạng và Phật giáo Trung Quốc.

Tuy nhiên, Phật giáo Tây Tạng chiếm ưu thế và ảnh hưởng mạnh mẽ vào đời sống của người dân Mông Cổ. Ðỉnh cao của sự ảnh hưởng này là Đạt-lại Lạt-ma thứ 4 là người Mông Cổ (1588). Trước khi Phật giáo được truyền vào Mông Cổ, tôn giáo bản địa là Shaman giáo, một tôn giáo chịu ảnh hưởng từ truyền thống tâm linh của người Ba Tư.
Phật giáo Mông Cổ bắt đầu hưng thịnh từ thế kỷ 13 đến cuối thế kỷ 19 khi tôn giáo này trở thành quốc giáo của Mông Cổ. Đến đầu thế kỷ 20, Mông Cổ chịu nhiều đau khổ vì chiến tranh, xung đột chính trị từ các cường quốc bên ngoài, sau Trung Quốc (1912), Nhật Bản đánh chiếm vào Manchuria vào năm 1931, và sau thế chiến thứ 2 vào năm 1945, Hồng quân Liên Xô bắt đầu cuộc giải phóng cho Mông Cổ. Và từ đó trở đi Mông Cổ trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa, với chính sách không khoan nhượng tôn giáo của chính quyền Cộng sản, có 20 ngàn tăng ni và cư sĩ Phật giáo Mông Cổ trí thức bị giết, 40 ngàn người khác bị tống giam, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi không được xuất gia, hơn 800 tự viện bị phá hủy hoàn toàn trên khắp Mông Cổ.

Từ năm 1989 đến nay, khi chế độ Cộng sản sụp đổ, Mông Cổ trở thành nước đa đảng thì các rào cản về sinh hoạt tín ngưỡng được tháo bỏ, các hoạt động của Phật giáo đã từng bước trở lại bình thường, có hơn 160 ngôi Tu viện Phật giáo được xây dựng hoặc mở cửa trở lại và rất nhiều người xuất gia tu học và làm công tác truyền giáo. Hiện nay, 50% dân số Mông Cổ theo Phật giáo Tây Tạng. Vì vậy trang phục của phật giáo ở đây giống như ở Tây Tạng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6401.jpg

Một vị sư đi thăm quan tu viện


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6425.jpg

Tớ rất chú ý đến chú tiểu này, gương mặt có sự pha trộn rất rõ với người Đông Âu, rất tinh nghịch và thánh thiện


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6410.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6414.jpg

Chú và cậu bạn


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6422.jpg

Đôi bạn này rất đáng yêu


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6398.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6397.jpg

sbn
10-12-2012, 16:49
Một chút hoa lá cho đỡ mệt mắt nhá


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6436.jpg

Những ngôi nhà gỗ ở đây như trong truyện "Cô bé quàng khăn đỏ" vậy. Những thân cây gỗ tròn được róc bỏ sạch vỏ (có thể là gỗ vân sam trắng, tớ cũng chưa có dịp hỏi kĩ nhưng thấy loại này mọc chủ yếu trong các cánh rừng bọn tớ gặp trên đường), có khi sơn màu, có khi không, để chồng lên nhau, các khe được trét một loại vật liệu không phải để kết nối mà chỉ để che khe hở được pha trộn giữa đất, mùn và một số nguyên liệu khác. Cây - rừng ở đây thuộc loại cây lá kim (rừng taiga)tương thích với vùng khí hậu lục địa khắc nghiệt có sự chênh lệch lớn giữa mùa đông và mùa hè. Các thân cây được khớp nối với nhau tại cái cạnh nhà để tạo nên một khối kiên cố vững chắc. Và ta thấy một hình ảnh khác ngoài các ger trắng đơn lẻ giữa bao la


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6444.jpg

Hàng rào thưa đặc trưng của các tu viện - chùa là những trụ gỗ có đầu nhọn phía trên


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6448.jpg

sbn
10-12-2012, 17:30
Mông Cổ là quốc gia có diện tích đất đai rộng lớn (khoảng 1,5 triệu km2) đứng thứ 19 trên thế giới và bỏ xa với nước tiếp theo là Peru (niềm ao ước khôn nguôi của tớ, hị hị ;) ). Gấp 5 lần diện tích lãnh thổ của Việt Nam, song dân cư thưa thớt (khoảng 2,8 triệu người theo con số thống kê năm 2006) chưa bằng 1/30 dân số nước ta. Phần lớn dân cư sống tập trung ở thủ đô Ulanbato (tới hơn một triệu người). Các khu vực còn lại chủ yếu là sa mạc, thảo nguyên, và các vùng núi non hiểm trở, dân cư thưa thớt. Trong đó sa mạc Gô-bi ở miền Đông Nam là một trong những sa mạc lớn nhất trên thế giới chỉ có cát bụi mênh mông, hầu như không có bóng người cũng như động vật sinh sống. Một phần đáng kể khác của lãnh thổ nước này là các dãy núi cao hiểm trở ở miền Tây và Tây Nam, trong đó có những ngọn núi tuyết phủ gần như quanh năm. Cao nhất là dãy núi Altai (4.267m). Phần lãnh thổ còn lại là các vùng thảo nguyên mênh mông, với các đồng cỏ rộng lớn thích hợp cho phát triển chăn nuôi. Song do thời tiết khắc nghiệt và hạn chế nguồn nước, nên hầu như chỉ sử dụng được khoảng một nửa thời gian trong năm. Nửa thời gian còn lại là sự khô cằn hoặc băng tuyết phủ. Mông Cổ cũng có thể phát triển một số loại cây trồng như lúa mỳ, lúa mạch, một số loại rau, củ, quả... song sản lượng không đáng kể

Chuẩn bị đất cho trồng trọt


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6484.jpg

Nhìn thì mênh mông xanh mát nhưng trong muôn vàn đấy chỉ có một vài dải đất có thể trồng trọt ngắn ngày được


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6486.jpg

Một trạm biến áp giữa thảo nguyên


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6458.jpg

Có những vùng đất trơ trụi lẫn với thảo nguyên phủ cỏ, dưới mây nắng ngang trời đôi khi cũng tạo ra ảo ảnh đánh lừa những con mắt không kiên định


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6506.jpg

Đôi khi giơ máy mà tớ cứ bối rối vì nói thật là không biết lấy nét vào đâu để chụp được vì cái sự bao la tít tắp cuả thảo nguyên nên cứ phải nhắm vào chỗ có vật cản, có tí mấp mô, có tí phân tách giữa sáng và tối và cũng đừng ngạc nhiên vì việc thể hiện hết sư mênh mang là không thể vì ngay khi ở đấy tớ cũng chẳng nhìn thấy giới hạn đâu, mắt mình là loại lens tốt nhất về các chiều không gian rồi mà. Thế nên ảnh đôi khi cứ bèn bẹt ra, chán nhắm:(


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6468.jpg

sbn
10-12-2012, 17:44
Hơn nữa việc giao thương giữa các tỉnh không được phát triển quá rầm rộ vì hệ thống đường sá không lại được với tốc độ sa mạc hay thảo nguyên hóa trong khi lượng xe đi lại quá ít và khí hậu khắc nghiệt ở đây. Đường cứ làm, mưa một trận là cỏ lại lan nhanh như có thuốc tăng trưởng siêu mạnh nếu vào mùa hè. Đường cứ làm, một mùa đông tuyết phủ là đường lại bị ăn mòn tàn phá. Vậy nên để có một con đường trơn tru chạy dài chừng vài chục km là cả một công trình hao tổn tâm sức của mỗi người dân. Và cũng chẳng lạ khi lục cục trên thảo nguyên cứ tằng tằng 20-25km/h thì vừa bò lên được quốc lộ là các bạn tài xế vít không dưới 120km/h. Ấy thế mà bọn tớ vẫn cảm thấy...đứng yên:shrug:. Ai nhìn thấy được cái xe to như xe 12 chỗ nhà mình ở đây nhỉ (c)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6511.jpg

Và bọn tớ chỉ nhận thấy sự di chuyển khi thấy được những biến đổi thú vị cho cùng một góc chụp nhưng cho ra kết quả màu sắc khác hẳn


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6496-1.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6497.jpg

Thế nên bắt đầu láo liên nhìn cây trượt trên sườn đồi, mây soi xuống đất


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6498.jpg

Hay cây dung dăng dung dẻ, trông bé xiu nhưng toàn cây to đùng đấy nhá


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6490.jpg

gianker
11-12-2012, 13:59
Xem ảnh không vẫn chưa thích, nhưng Đọc cả topic mới thấy mướt chị ơi :))

sbn
11-12-2012, 16:55
@ducngo: đôi khi giấc mơ rất gần và bất ngờ.
@gianker: He he, trình ảnh chưa đủ để nói được hết mờ. Mí lị có nhiều ảnh bên lề buồn cười lắm, cái đấy phải giành để chém gió mới thích em ạ (beer)

Chút cỏ hoa mùa hạ nào.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page20.jpg

Nô Tì được giao nhiệm vụ tung tăng cầm máy để thu thập đủ các loại hoa gặp trên đường, trắng be cũng có rất nhiều loại mà Nô Tì thì mải hớn nên cũng chả chụp được hết


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page19.jpg

Không thì cũng chụp nền nét căng hoa mờ tịt, haizz thật là haizzz


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page18.jpg

Còn đây là chút mưa nắng thảo nguyên tạo nên những mảng màu lung linh ảo ảnh.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6476-1.jpg

Ở phía xa kia đang có mưa


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6469.jpg

Tớ khoái được xem vòi rồng (rũy nhiên là chỉ trên ti vi) vì ngâm cứu từ hồi mới ti toe đọc sách báo. Đứng nghía cái sự nắng mưa nó hiển hiện biến chuyển ngay trước mắt cứ như được chứng kiến một màn hình ti vi 4D khổng lồ mà nghĩ giá có vòi rồng ở đây chắc là đau tim vì sung sướng mất:D. Nhưng mà thủi thui, phải đi với các đội xe cộ đầy đủ máy móc tân tiến thì mới nên nghĩ đến chứ xơ rơ đường còn chả biết mà đi, lại giữa vùng trống với địa hình trơ trụi thế này vòi rồng nó xoẹt qua cái thì thân xác tớ cũng chả được ví bằng cỏ dại ấy chứ đùa à.
Nhưng mà thay bằng việc hếch mặt ngồi xem chương trình National geographic có những đoạn hình ảnh ngắn mà người ta để máy quay một chỗ sau đó tua nhanh có thể thấy được thấy mây tụ rồi tan, nắng bừng sáng hay lấp bóng để thấy cảm giác mưa chạy song song ngay bên cạnh hay bên trái thò tay nhận thấy hơi nước, bên phải nắng vẫn tưng bừng còn mình thì...khô cong thật tuyệt khi chạy trên thảo nguyên. Đây cũng là 1 trong những lí do tớ khuyên các bạn nếu đi có thể kết hợp được cả ô tô và xe máy thì tuyệt vô cùng. Chạy xe máy có cái thú vì cảm giác giao hòa với thiên nhiên, cảm giác được phóng xe hoang dại mải miết trên triền cỏ mà nghe mùi cỏ thơm ngát dưới vết xe, để nghe gió múa hát bài ca thảo nguyên, thấy tâm hồn lồng lộng như có dòng máu anh hùng hảo sảng rần tật chảy trong huyết quản. Nhưng nghiêng người dựa ghế nệm ô tô vảnh vót nghe nhạc réo rắt (hoặc như bọn tớ là được nghe các bạn Mông Cổ hát véo von, bài được hát đi hát lại nhiều nhất là bài "Mẹ trong mơ" mà cậu bé 12 tuổi đã làm bao nhiêu người rơi lệ) rồi ngắm nhìn những vệt nắng vệt mây chạy dài theo những sóng đất, ngắm nhìn những dài sáng dải tối lướt qua tựa thật gần, tựa thật mơ hồ mới thấy cái thú hưởng thụ nó thật là thỏa mãn làm sao, hia hia

sbn
11-12-2012, 17:30
Đoạn ra khỏi tu viện, một loạt xe bị ứ hự giữa đường do đường trơn quá có xe bị trượt xuống, loay hoay cũng bò lên được nhưng làm các xe khác chờn, tiến lên lùi xuống dợm dợm mãi. Xe thứ 2 của đoàn là cái xe màu nâu đứng chờ xe chuột bạch kia kìa


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020754.jpg

Bọn tớ được thể lao xuống hóng hớt, thế là có đứa nhớn nhác sục nguyên chân vào đống bùn, thật nà thung thướng khi đó không phải là tớ.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020757.jpg

Tớ thì ung dung đứng ngắm tựnnnn sang phía đồi bên kia đang bạt ngàn hoa lá


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020765.jpg

Đây là đường, nhìn tưởng thế mà không phải thế vì rất trơn


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020758.jpg

Trong nhóm xe ách lại có một xe của các bạn khách du lịch mắt xanh mũi lõ, bạn này là hướng dẫn viên của xe đó, nói tiếng Anh như gió và rất hay


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020760.jpg

Các bạn MC học tiếng Anh rất bài bản và chuẩn, vì vậy đôi khi các bạn ấy sẽ không hiểu bạn VN nói gì vì...toàn phát âm sai, chẹp. Tớ thì không tính vì trong 3 đứa cạ, 1 đứa giỏi tiếng Anh, 1 đứa giỏi tiếng Pháp, tớ thuộc dạng giỏi tiếng...Việt nhất ;).

Khi các bạn chuột bạch dò dẫm đi trước rồi thì chú của Zolo lái chiếc xe màu vàng nâu với kinh nghiệm của người chuyên lái xe tour theo dõi và quyết định không đi theo các bạn ấy mà đi phía trên cao con đường phía phải ảnh này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020764.jpg

Đúng là dững cái loại dư tớ, điếc không sợ súng ấy, đi là cứ tớn tác lên mà ngồi trên xe đoạn này chả dám ngó ra ngoài. Thử tưởng tượng là đi xe máy bên cạnh vực thì vẫn còn cảm giác chủ động cần là lao phắt xuống kệ xe với...hị hị...người khác muốn nàm xao thì nàm. Riêng ngồi ô tô thì đời mình cứ gọi là chênh vênh, nhìn cái sườn nó nghiêng, cái xe cũng nghiêng, góc nhìn thì hẫng tụt ra, đường thì chả có, độ ma sát thì vu vơ cứ như chơi trò đua mô tô trong cái vách gỗ hình trụ to đùng mà hồi bé tớ hay xem ấy. Tớ toàn phải tự lẩm bẩm trấn an trong đầu và trừng mắt trấn an đứa bên cạnh đang ú với ớ, haizzz. Phải có niềm tin, phải có niềm tin, tin vào cái gì thì tớ chả biết, chỉ chắc là đoạn này kiểu gì thì kiểu mình chả có bạn đồng hành. Thấy cũng an ủi tẹo

sbn
12-12-2012, 09:53
Có một câu hỏi các bạn sẽ đặt ra khi nhìn đường xa vạn dặm và trống huơ trống hoác không một bóng người trong cả một ngày đường là: Xăng ở đâu?. Đừng lo vì các bạn Mông Cổ cũng có chung câu hỏi như thế. MC quá rộng lớn nên dù cuộc sống du mục nay đây mai đó nhưng không phải là sẽ đi đến nơi tập trung dân cư nào đó mà tùy nghi di tản theo nhu cầu và mong muốn. Vậy nên có những người kiến thức đường sá và thông tin cơ bản với hệ thống giao thông cũng...dư chúng ta. Có một bản đồ riêng cho các trạm xăng dầu lớn nhỏ trên lãnh thổ, có cả chỉ dẫn về những điểm bán xăng trong các khu dân cư kiểu như làng xã của mình. Tuy nhiên ở các điểm này xăng không nhiều, có điểm 2 xe của đội tớ đến đổ không đủ phải chia nhau ra 2 nơi, dĩ nhiên cũng không xa nhau lắm, tỷ dụ đầu làng giữa làng. Còn cây xăng bên các đường quốc lộ thì dư lày


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020771.jpg

Giá xăng trung bình khoảng 15-17.000 Tugruk. Vào các làng xa xa tí thì có khi lên đến 19-20.000 Tugruk. Mỗi lẫn đổ xăng Nô Tì trả tiền mà cứ ngẩn cả ra, xót dã man, toàn mấy trăm khìn Tugruk :(

Điểm nghỉ ăn trưa hôm sau của bọn tớ là ở đây, đi qua thấy hình bác Lê Nin được gắn trên đầu tòa nhà rất to đẹp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020772.jpg

Ở đây không khí Naadaam cũng rất rộn ràng náo nhiệt, những khung ger gỗ đang được dựng lên khắp nơi ngay giữa trung tâm đông đúc nhà xe. Tớ chứng kiến họ dựng khung và hoàn thiện ger rất nhanh, chỉ mất chừng 20-30p với 2 người. Bảo sao việc vác nhà đi rong với họ thật đơn giản. Sơ ri vì cái hình lều có bộ mặt gian manh nên tớ không chia sẻ được, hề hề.
Món cơm trưa tại quán của bọn tớ, về cơ bản vẫn là xịt và vì tại trung tâm nên có tí củ quả. Cơm thịt bò thái nhỏ và khoai tây nghiền. Lần nào tớ cũng lăm le xin thêm ít cà rốt khoai tây thái chỉ này mà ít thành công(NT)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020775.jpg

Mỗi lần vào quán ăn bọn tớ ngó nghiêng chạy loanh quanh như Tôn Ngộ Không và mặt dày cả tấc vì chăm chú săm soi đồ ăn bàn bên cạnh không chút tế nhị :D. Zolo thì luôn phải hỏi quán xong ra giới thiệu với bọn tớ các món thêm phần mô tả trong đó có giề, nấu kiểu thế nào. Mắt bọn tớ mở to, mồm thì rơi ra nghe xong oánh võng mắt đi bàn bên cạnh và sẽ lập tức théc méc sao trong thực đơn Zolo mô tả không thấy món bàn bên cạnh. Zolo lại trình bày kiểu: có 2 loại cơm thịt bò, một loại là cơm thịt bò thái nhỏ, một loại là cơm thịt bò...thái to =)). Ấy thế mà trình bày hỏi kĩ món nọ xong bọn tớ nghe mô tả chán chê lại quay ngoắt sang ăn món khác ngay do cảm thấy loằng tà ngoằng quá. Khổ thân Zolo, đi với bọn tớ bị hỏi như hỏi xoáy đáp xoay, được cái chắc sau chuyến này vốn từ vựng Việt của cậu chàng lên cứ gọi là vùn vụt.

Kinh nghiệm tiếp theo, rũy nhiên là ngoài việc nhòm ngó bàn bên cạnh để gọi đồ là chiêu ruột, thì cứ đến nơi nào món nào ăn được và có vẻ phổ biến thì chụp lại đề phòng trường hợp lỡ bước đường xa mà giở chiêu tay chân phối hợp hình ảnh để không bị đói. Cẩn tắc thì chụp cả một số nguyên liệu rau củ quả mà ú ớ cho có hiệu lực, he he

sbn
12-12-2012, 13:04
Buổi chiều, bọn tớ có một hành trình khá dài và băn khoăn giữa việc đi ở đến sông Selenge. Quãng đường dài và vì ngày mưa nên trời tối nhanh hơn mọi khi. Thông tin về nơi ăn chốn nghỉ ở Selenge bọn tớ và ngay cả Zolo cùng bác lái xe đều không có, không chắc chắn. Đường vào không khó nhưng có vẻ mù mờ và thay đổi liên tục. Lúc đi trên con đường hẹp giữa rừng nhỏ, lúc đi trên đất mềm trơ trụi. Bọn tớ gặp những người đi cùng chiều ngược chiều có cả, hầu như xe nào cũng có chở trên mui thuyền hoặc lều trại loại lớn. Bọn tớ gặp một khu đất trên đường đi bằng phẳng và cao, có rất nhiều lều trại đồ rằng đây là điểm cắm trại ưa thích của các bạn. Có thấy Zolo và bác tài xế hỏi, nhưng rồi lại bàn bạc với nhau, thông tin không có nhiều. Xe bị trục trặc phần lốp, phải thay bằng bánh dự phòng. Trong lúc ấy bọn tớ len lén đi làm một số việc, hí hí, và ngắm nghía chém gió chờ sửa xe. Trời vẫn mưa tuy không nặng hạt nhưng đủ làm nguội một số tinh thần khi vẫn dùng dằng chuyện đi ở. Nhỡ trong đó không có chỗ nghỉ chỗ ăn có thể đủ cho bọn tớ thì sao. Nhưng theo lịch trình bên tour thì nếu đấy là điểm dừng chắc phải có. Cơ bản là các bạn có vẻ đi vào đấy không ít nên không chắc có đủ chỗ. Cho đến khi bọn tớ lòng vòng hỏi chỗ ở ngoài rồi lại phi thẳng vào sát sông để tìm bọn tớ mới hiểu vì sao mà các bạn MC lăn tăn thế. Ở ngoài không còn chỗ, lúc đó là tầm khoảng hơn 10h tối rồi, trời om om. Nếu không còn chỗ chắc bọn tớ ngủ ngoài xe luôn. May là làm việc được với một chỗ, họ mới xây dựng, lúc vào gặp gia đình đang ăn tối. Họ báo là không có nước để dùng trừ nước đủ để đánh răng rửa mặt. Vào ngắm mấy cái phòng mà ham, sạch sẽ thơm tho tinh tươm và quan trọng là ấm áp. Bọn tớ chốt luôn, bẩn không chít được nhưng nếu không được ngủ thoải mái thì xuống sức rất nhanh. Thật may đó là nơi bọn tớ có thể kiếm được bữa ăn tuyệt ngon của quán gần đấy. Khu quần thể dịch vụ nhà nghỉ và quán ăn đều là của một gia đình MC mở ra để kinh doanh.

Khu nhà bọn tớ vào đây (chụp vào sáng hôm sau)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6590.jpg

Nhõn cái biển thôi nhé, phía ngay sau lưng là sông (tớ nhìn như nhìn chữ tượng hình luôn nhưng chụp lại đánh dấu để hỏi han cho dễ ấy mà)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020808.jpg

Cái kiểu vu vơ mà tìm được chỗ ăn ngủ ngon bổ trong đêm thì cảm giác nó sung sướng tăng lên gấp bội ấy. Lóc cóc kéo nhau ra quán bọn tớ được ăn món cơm thịt bò xào khoai tây...ực...thơm ngon nhất từ hôm đầu tiên của cuộc hành trình và đến h thì đó là đia cơm được oánh giá là ngon nhất (hí hí, không tính bữa toàn thịt không ở thảo nguyên tớ sẽ kể sau này nhá(NT) )

Rũy nhiên thì vẫn theo tiêu chí cơm 2 viên như viên kem còn thịt - trứng nguyên đĩa thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_2620.jpg
Ảnh của thành viên nhóm

Cận cảnh thì dư lày, sinh động hơn hẳn với ớt chuông, chẹp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020779.jpg

Còn Zolo thì ăn món này, bên dưới lớp nước béo với mỡ bò nổi lênh bênh kia là nguyên bát xịt nhá


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020782.jpg

Đây là Zolo với vẻ mặt tẽn tò khi bị bọn tớ trêu ví em áp út, 1 trong 2 cạ của tớ, hê hê


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020785.jpg

Đại khái là thế này: Ku cậu vô tình túm tay của Thúi hay còn gọi là Đứng hình (biệt danh của áp út) nên bị chúng tớ xúm vào:

Tớ và Nô Tì: Zolo cầm tay Thúi nhá
Zolo ngơ ngác: Đâu, nhấc ra khỏi thôi
Tớ và Nô Tì: Không phải, rõ ràng là cầm mà, thấy hết rồi nhá
Zolo luống cuống: Không phải, em cầm bỏ ra chứ không...cầm
Thúi: Zolo có cầm tay tớ
Zolo đỏ mặt: Tớ chỉ bỏ ra thôi
Tớ, Nô Tì, Thúi: Rõ ràng có cầm mà
Zolo quay sang ngượng ngùng: Thôi ăn đi

Hô hô

sbn
12-12-2012, 17:42
No nê phởn phơ bọn tớ bắt đầu nghĩ ra lắm trò. Nào thì có chai rịu vang mang theo, nào thì nhạc nhẽo cho các bạn xoắn quẩy, nào thì trò chỉ định hành động viết vào giấy rồi bốc thăm, có cái mặt 1 đứa cười chả nhìn thấy tổ quốc đâu khi được đè đầu cưỡi cổ em út, thật nà bản chất xấu xa, hí hí. Tớ với Thúi dặt dẹo lượn sang phòng bên cạnh tá túc tạm vì thấm mệt nhưng chưa kịp đếm con cừu thứ 3 thì đã lịm rồi, nằm im không vẫy tai, chẹp nên các bạn lại phải đổi. Trộm vía chuyến này đi bộ ba cứ hạ lưng xuống chỗ nào hơi phẳng hoặc hơi êm cái là chả biết trời trăng gì nên việc phục hồi sức khỏe được đảm bảo đáng kể trong cả chặng hành trình dài(beer). Và buổi sáng hôm sau quả là một buổi sáng cổ tích với cả bọn dù không có nhiều thời gian. Ánh sáng cổ tích, phong cảnh cổ tích, núi đồi cổ tích...vưn vưn và vưn vưn...tất tuốt đều cổ tích vì nó chưa từng tồn tại trong kiến thức về MC của bọn tớ. Khái niệm thảo nguyên chợt mơ hồ mông lung.

Chào buổi sáng với mây vờn đỉnh núi nào


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6524.jpg

Mông Cổ được biết đến với 257 ngày không mây trong năm nên buổi sáng nhìn thấy bồng bềnh như thế này làm cảm giác núi non tiên cảnh chấp chới đến. Thế là tớ toáy lên, đầu tóc bơ phờ, mắt còn cay xè, răng chưa oánh vác máy lao bổ ra chạy nhoắng nhít như con chồn cứ đâm bổ theo hạt dẻ trong Ice age ấy (giờ chả dám hình dung ra cái hình ảnh chuối củ của bản thân lúc ấy nữa, chẹp). Thật ra thì cũng chẳng phải yêu nghệ thuật hay nhiếp ảnh gì gì đâu, chỉ là đẹp quá mà không biết có được nhìn thấy nữa không, chỉ là cả nhóm vẫn đang im lìm trong chăn ấm có mỗi mình tớ tung tăng nên cố mà thu lại để có cảm giác đắc chí tiểu nhân khi mọi người xem ảnh và...tiếc rẻ (icon xí hổ một cách thung thướng). Và quả thật khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh như sự biến chuyển luôn bất ngờ của thảo nguyên. Món quà chỉ giành cho người biết nắm bắt, nhề;)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6521.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6526.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6536.jpg

sbn
12-12-2012, 18:03
Sông Selenge chảy qua MC và Nga có chiều dài 992 km, trong đó khoảng 409 km chảy trong lãnh thổ Nga. Nói chung đây là một con sông đồng bằng; đối với nó đặc trưng là sự xen kẽ của các chỗ với thung lũng hẹp (tới 1–2 km) và các chỗ mở rộng dạng trũng (tới 20–25 km), tại đó nó thường chia ra thành các sông nhánh. Chế độ thủy văn của nó thường là các trận lũ băng thấp về mùa xuân, nước lớn do mưa về mùa hè và mùa thu và mực nước thấp về mùa đông, đóng băng từ tháng 11 năm trước tới tháng 4 năm sau. Vận tải đường thủy có thể thực hiện được tới thành phố Sukhbaatar, thủ phủ tỉnh Selenge của Mông Cổ. Trên hai bờ sông Selenge có các thành phố và thị trấn như Sukhbaatar, Ulan-Ude và Selenginsk của Nga. Sông chảy vào hồ Baikal tạo thành vùng đồng bằng châu thổ có diện tích khoảng 680 km2. Con sông Selenge chia đôi khu vực phía bắc Mông Cổ và cung cấp nước cho "vựa lúa" của Mông Cổ - khu vực bao quanh bởi các quả đồi và là nguồn cung cấp lúa mì cho toàn vùng. Có một mê cung các con kênh bao phủ kín khu vực vùng trũng và đầm lầy tại đây.

Nguồn gốc tên con sông có phiên bản từ gốc từ tiếng Buryat "сэл", nghĩa là "nước lũ, hồ" hoặc từ gốc từ tiếng Tungus "sele" hay "сэлэ", nghĩa là "sắt", và сэлэнга nghĩa là "có tính chất sắt".

Tuy nhiên do việc khai thác mỏ và quặng ồ ạt đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới các dòng sông trong đó điểm nóng ô nhiễm thủy ngân đều tập trung ở vùng sông Selenge thuộc khu vực bắc trung bộ Mông Cổ. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết ở một số khu vực tại Mông Cổ, mức độ ô nhiễm thủy ngân cao gấp 230 lần so với mức an toàn cho phép. Thủy ngân và cyanide đã làm các con sông bị ô nhiễm nghiêm trọng (thông số của năm 2010)

Một vài hình ảnh dòng sông khi nắng chưa chạm tới


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6621.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6622.jpg

Và khi nắng vén mây lan tỏa


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6522.jpg

Thanh bình


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6644.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6647.jpg

Và mướt mát


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6646.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6649.jpg

sbn
13-12-2012, 09:19
Ngắm nắng vàng ươm và trong veo trải trên thảm cỏ nhung và những nếp gấp, cây lô xô chạy theo đường trũng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6533.jpg

Hay một góc "Na Uy" nào đấy bên sông


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6656.jpg

Nắng mây đem lại một khung cảnh ánh sáng mà đôi khi tớ cảm tưởng như chỉ dám rón rén bước, chẳng dám thở mạnh sợ nó sẽ bị vỡ ra


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6650.jpg

Chỉ đứng một chỗ quan sát cùng một góc sẽ thấy vì sao có cảm giác rất rõ về thời gian, cảm giác rất rõ về sự biến đổi, cảm giác rất rõ về sự sáng tạo không giới hạn của thiên nhiên, thứ mà khi ta ở trong một phạm vi hẹp không thể nhận thấy được.

Ví dụ cùng góc bầy cừu nhỏ liu xiu đốm trắng đốm đen này nhé, khi có nắng dù chỉ ở phía xa


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6626.jpg

Và khi mây tràn qua che mất mặt trời


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6606.jpg

Đấy chính là điều thú vị mà tớ rất yêu thích trong chuyến đi này, cái cảm giác mây nắng lọt qua kẽ tay :L

sbn
13-12-2012, 09:47
Tớ để ý trong cả chặng hành trình, bác lái xe chú của Zolo luôn là một người có chế độ sinh hoạt cực kì khoa học, đều tăm tắp và dù không giao tiếp được với bọn tớ bằng ngôn ngữ nhiều mấy nhưng bác lúc nào cũng trong trạng thái vui tươi phấn khởi. Bác hát những bài hát thảo nguyên ngân nga trên cả chặng đường đi, bác luôn cười tươi rạng rỡ, bác điềm đạm và chắc chắn trong từng lần bẻ lái, mỗi lần nhắc nhở Zolo. Bác thư giãn trong từng ngụm cafe, thoải mái mỗi lần bọn tớ mời đồ ăn sáng, dậy rất sớm tập thể dục dù bất cứ nơi đâu và đặc biệt bác có đôi bốt da truyền thống của Mông Cổ rất đẹp. Tớ đến đâu cũng vào các hàng quán bán đồ ngó nghiêng nhưng bốt xanh đỏ đá điếc của TQ tràn lan, bốt truyền thống ít và chỉ dành cho nam nên to đùng do chân thường được quấn thêm vải rồi mới xỏ bốt. Sau này khi gặp các đô vật trong lễ hội tớ còn được ngưỡng mộ hơn nữa màu sắc và họa tiết trên các đôi bốt ấy. Dưng chỉ nhìn và thèm, xế xôi:(

Khi tớ hí hửng là có mỗi mình tớ dậy sớm chạy tung tăng thì ra phía sông đã thấy bóng bác xa xa trên cây cầu bắc qua thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6625.jpg

Cầu dài ngoằng, chạy hụt hơi nên tớ chẳng đi theo bác chào hỏi rồi nhe răng cười thu hoạch được. Lúc ấy mọi ng cũng lục tục dậy và nắng chỉ còn vài vạt rớt lại trên viền núi, tớ vật Nô Tì chụp vài kiểu cho cô nàng oánh dấu rồi ra phía trước khu nghỉ xem hôm qua mình đã đi qua cái gì.

Nắng còn chút chút


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6555.jpg

Nắng trôi ra xa và tớ thấy cái chất liệu đường mà hôm qua bọn tớ đã đi qua thế này đây


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6552.jpg

Khi nắng đi mây về


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6580.jpg

Rồi lại chợt bừng lên bên phải nơi có ngôi nhà gỗ mái xanh lưng chừng thảo nguyên. Bộ phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" hiện hữu


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6630.jpg

Nhưng ngay cạnh đó là một góc thiên nhiên xa lạ như đang đứng ở vùng núi rừng của xứ sở bạch dương bừng sáng, đám hoa tím lan tràn đầy mặt đất là một bản hòa ca


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6582.jpg

Sau đó nắng biến mất hẳn chỉ trong nháy mắt. Tớ thở phào sung sướng vì được sống trọn vẹn giây phút ánh sáng đấy, nhìn ngắm và tận hưởng. Tớ thấy mình may mắn, hoàn toàn thỏa mãn khi bước lên xe ngoái nhìn những nếp núi đang mờ đi, đám cây xám lại

Bu Bu Bi Bi
13-12-2012, 11:25
Nhớ tóa, nhớ tóa, biết đến bao giờ mới được trở lại nơi đây!!!

sbn
13-12-2012, 15:10
Nhớ tóa, nhớ tóa, biết đến bao giờ mới được trở lại nơi đây!!!

Cậu lại muốn làm Nô Tì tiếp hở :D, thôi để dành cho Pê du, Bu tan...đê

Trên đường đi có thể gặp một số biển báo gắn liền với quốc huy thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6181.jpg

Hoặc quốc huy hoành tráng với dòng chữ...tớ chịu không biết là nói gì


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6082.jpg

Hay nhõn thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6508-1.jpg

Hoặc thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6702.jpg

Mặc dù bông lúa mì không đưa vào trong quốc huy của Mông Cổ nhưng nó được xuất hiện khá nhiều trên các bảng hiệu chỉ dẫn

Một lá cờ trong muôn vàn lá cờ cắm trên các xe ô tô ở thủ đô Ulaanbaataar mùa lễ hội


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030266.jpg

Quốc huy của Mông Cổ được tạo ra bởi Undur Gegeen Zanabazar là người Mông Cổ đầu tiên hóa thân Bogd năm 1686 với các yếu tố có ý nghĩa :

Ngọn lửa: là một biểu tượng chung của tăng trưởng đời đời, sự giàu có, và thành công. Ba lưỡi của ngọn lửa đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai.
Mặt trời và mặt trăng: tượng trưng cho dân tộc Mông Cổ sẽ tồn tại mãi mãi như bầu trời xanh vĩnh cửu.
Hai tam giác: ám chỉ điểm của một mũi tên hoặc giáo. Họ chỉ xuống để thông báo sự thất bại của kẻ thù nội thất và ngoại thất.
Hai hình chữ nhật ngang: cho sự ổn định cho hình tròn. Hình dạng hình chữ nhật đại diện cho sự trung thực và công bằng của người dân Mông Cổ, cho dù họ đứng ở phía trên hoặc ở dưới cùng của xã hội.
Biểu tượng âm dương (hay còn gọi là Yin-yang): biểu tượng minh họa bổ sung lẫn nhau của người nam và người nữ, một ý nghĩa nhỏ biểu tượng sự sinh sản. Trong thời xã hội chủ nghĩa, nó đã được cách khác giải thích là hai tượng trưng cho cá - sự cảnh giác bởi vì cá không bao giờ nhắm mắt lại.
Hai hình chữ nhật thẳng đứng: có thể được hiểu là các bức tường của pháo đài. Họ đại diện cho sự thống nhất và sức mạnh, liên quan đến một câu tục ngữ Mông Cổ: "tình hữu nghị của hai là mạnh mẽ hơn so với những bức tường đá"

Lá cờ của Mông Cổ bao gồm ba sọc dọc bằng nhau về kích thước và hình dạng. Phần giữa là màu xanh là biểu tượng của bầu trời xanh vĩnh cửu và bên trái và bên phải có màu đỏ là biểu tượng của lửa. Ở 1 bên đỏ có quốc huy màu vàng.

sbn
13-12-2012, 15:36
https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000045-1.jpg

Lịch sử phật giáo ở đây cũng có một quá trình biến động lớn đặc biệt trong thời gian còn đang từng bước đi tìm hướng riêng cho mình với những cuộc thanh trừng làm phật giáo Tây Tạng ở đây gần như biến mất.

Thời kỳ Phật giáo hưng thạnh thứ hai bắt đầu từ triều đại của Hoàng đế Altan Khan (1507-83), khi Mông Cổ có cuộc tiếp xúc mới với Tây Tạng, chính vì thế mà phái Hoàng Giáo (Gelugpa) của Tây Tạng được chính thức truyền vào Mông Cổ và phát triển rất nhanh trên đất nước này qua sự bảo trợ của hoàng đế Altan Khan , và từ đó trở đi, Hoàng Giáo phái (Gelugpa) đã thay thế vị trí của phái Thích Ca để làm công tác truyền giáo ở Mông Cổ.

Đến thế kỷ 20, Mông Cổ chịu nhiều đau khổ vì chiến tranh, xung đột chính trị từ các cường quốc bên ngoài, sau Trung quốc (1912), Nhật Bản đánh chiếm vào Manchuria vào năm 1931, và sau thế chiến thứ 2 vào năm 1945, Hồng quân của Liên Xô bắt đầu cuộc giải phóng cho Mông Cổ. Và từ đó trở đi, với chính sách không khoan nhượng tôn giáo của chính quyền Xô Viết, có 20 ngàn tăng ni và cư sĩ Phật tử trí thức bị giết, 40 ngàn người khác bị tống giam, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi không được xuất gia, hơn 800 tự viện bị phá hủy hoàn toàn trên khắp Mông Cổ.

Tuy nhiên ngày nay, Phật giáo tại Mông Cổ đã và đang tiếp tục phục hồi lại sau mấy mươi năm bị gián đoạn. Những trụ cột cầu nguyện, là ụ đá hình tháp được gọi là ovoos, được xây lên khắp nơi ở thôn quê. Các tài xế xe tải đâm thủng lốp xe rời (bánh xe để ngoài không dùng đến) để cầu nguyện cho chuyến đi an toàn và những người chăn cừu để dành những xương sọ của những con cừu với hy vọng có được một đàn cừu khỏe mạnh. Những chiếc khăn màu xanh bay phất phới trong gió, biểu tượng của bầu trời xanh mà người Mông Cổ thờ cúng trong thời kỳ tiền Phật giáo.

Phật giáo Mông Cổ theo là tông phái Mũ vàng của Phật giáo là môn phái được tu tập tại Tây Tạng và Trung Quốc. Tuy nhiên bây giờ Phật giáo ở đó đã thay đổi thành một tông phái của riêng rẽ, là sự hòa hợp của những tôn giáo địa phương có trước Phật giáo như đạo Tangarism cũng như ảnh hưởng của đạo Shamanistic.

Người Tây Tạng thích khăn màu trắng, người Mông Cổ màu xanh, ngay cả một số vị thần được ưa thích của Phật giáo Mông Cổ là những người đại diện cho màu xanh vĩnh cửu, rộng rãi và toàn diện của bầu trời. Vì thế nếu để ý có thể thấy từng dải khăn xanh được buộc ở khắp nơi, trên cả đồ đạc hay phương tiện đi lại như một thứ bùa cầu may cầu an cho những người sử dụng nó hoặc buộc ở những nơi linh thiêng.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_4904.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_4906.jpg

sbn
14-12-2012, 10:11
Hành trình của ngày hôm sau khi ở sông Selenge là một hành trình đầy nắng gió. Bọn tớ hoàn toàn bị ngập chìm trong cảm giác lồng lộng và bao la, nếu mà chạy xe máy ở đây sẽ bị ngợp và mất phương hướng luôn ấy.

Ngợp bởi cảm giác mây rất gần cứ như đang sà xuống thả lướt thướt tà áo in mình trên núi bên đường


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6704.jpg

Như đang thò ngón tay xuống để cùng chạm tay với bọn tớ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6706.jpg

Hay nắng mây chơi trò đò đưa trên võng đất võng núi


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6709.jpg

Cây cỏ rực lên sắc nắng ươm vàng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6720.jpg

Những nếp nhà cũng tươi tắn khoe mình trong gam màu cơ bản và nổi bật


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6725.jpg

Một con suối nhỏ ven rừng cũng ánh lên màu xanh lục lóng lánh


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6740.jpg

Bọn tớ tràn trề hít thở, tràn trề ngắm nhìn, tràn trề cảm thán

À, nếu mọi người để ý ở cạnh con suối nhỏ trên là đám đất từng mô từng mô lon chon trông thế thôi mà do nghe xui dại lúc chạy xe máy đâm đầu vào đấy tớ bị ngã bổ chỏng luôn. Nói chung là to đầu mà vẫn dại nó khổ thế đới :Dam

sbn
14-12-2012, 10:29
Này là bao la mây bao la thảo nguyên


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6741.jpg

Này thì bao la nắng gió với những bầy cừu nhởn nhơ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6751.jpg

Này thì mây in mình loang loang mặt đất


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6771.jpg

Nhìn mà chẳng xác định được thật ảo đâu là bóng mây đâu là bóng đất không biết đấy bằng phẳng hay lượn sóng...hư ảo


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6776.jpg

Tớ rút ra một kinh nghiệm khi ngồi trên xe chạy ở thảo nguyên khi chụp ảnh là: cứ ống tele mà bắn ra xa thôi. Dùng ống góc rộng thứ nhất là hình sẽ bị bẹt lì ra và đường chạy thường không gần nơi chăn thả gia súc và ở mặt phẳng, sẽ chỉ thấy bao la và mênh mông, các thứ khác sẽ bé tí tẹo. Thêm nữa đường thảo nguyên và toàn chạy trên cỏ, đừng mong yên ổn mà bấm máy, đang đi từ dưng véo cái sáng trái, chiu cái sang phải, còn cái trò nghiêng với ngửa bò lên bò xuống thì thường xuyên. Mà đường lục cục có yên đâu, đang đi hự cái, tâng cái, dùng ống góc rộng thì toàn bắn chim trên trời hoặc cửa xe thôi. Mí lị là tớ bẩu rồi đấy, chạy cả chục km vẫn như đứng im thì góc rộng chụp cái nào chả như cái nào. Ống tele thì dù có thay đổi vị trí nhưng bắt nét bấm cái xoạch thì ngoại cảnh gần chả ảnh hưởng thay đổi giề cả. Nhưng nói thật là chuyến này đi phá máy lắm, mỗi lần mải ngắm nghía dù chân xoạc cả ra, ng tì với đè nhưng mà xe cứ dập một cái mình ko biết là ống lại đập vào thành cửa sổ, xót đứng tim :(. Ấy thế mà tối về cũng phải xóa ảnh mệt nghỉ vì rung với out với bắn lung tung đấy, chẹp.

Tuy nhiên cứ có nắng, mọi sự trở nên đơn giản hơn rất nhiều, hê hê. Tí nghiêng nghiêng triền...sóng này;)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6792.jpg

sbn
14-12-2012, 12:16
Nhưng cũng có lần bọn tớ chạy ngang một đàn cừu hoặc chạy vào giữa bọn chúng vì can tội lơ ngơ dắt nhau dạo chơi gặm có giữa đường


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6799.jpg

Tuy là khu vực rộng lớn nhưng những đàn lớn gần nhau vẫn dễ gây nhầm lẫn nên ở đây người dân đánh dấu bằng vệt màu trên lưng - tai các chú dê, cừu hoặc buộc dây màu ở sừng. Các bạn chạy dúi dụi khi bị bọn tớ lao đến


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6745.jpg

Nhìn cái vệt này lại nhớ trong cuốn "Cuộc săn cừu hoang" của Haruki Murakami mà tớ lẩn mẩn nghe 1 bạn đi MC rồi xui đọc. Tớ thì chưa đọc truyện nào của bạn này vì thấy việc đọc giờ dường như bị theo phong trào nhiều quá. Thế mà cả chặng hành trình cũng chưa đọc hết quyển này vì nó cứ mơ hồ, ảnh hưởng phết đến cảm nhận của tớ đấy, he he. Về là nghỉ luôn khỏi đọc, chỉ hóng hớt chuyện truyền mồm của các lá cải giang hồ thấy hấp dẫn và cảm xúc hơn nhiều.

Cũng chính vì mải hú hét các bạn cừu, mải buôn chuyện tíu tít, mải trêu Zolo mà xe tớ trong chớp mắt bị xe trước bỏ một đoạn. Rồi chuyện gì đến cũng đến.
Bọn tớ bị lạc :T.
Nhìn ra không thấy đường đâu, không thấy xe đâu, xung quanh là bát ngát mênh mông và phẳng lì không một vết xe, không một đích chạm được. Xe kia mất hút. Vì đường đi mấp mô nên Zolo cứ oánh võng để tránh, vì bọn tớ mải trêu đặc biệt là Thúi nên Zolo bị tẽn tò, vì đường chả có cứ chạy loăng quăng trên cỏ...vì bao nhiêu thứ, chẹp. Lúc Zolo bỗng hỏi "Xe kia đâu rồi" bọn tớ mới giật mình dớn dác. Ôi cái sự nhiệt tình cộng không hiểu biết đúng bằng phá hoại, hic hic
Bọn tớ chả giúp gì mà cứ toáy cả lên. Nhìn mặt Zolo thì lo lắng thật sự cộng với tí hốt hoảng, tay lái xoay liên tục trèo lên phi xuống vòng quanh. Vẫn mất tăm. Zolo xuống xe để xác định phương hướng, rồi lại lên xe chạy ào ào nhưng vẫn có chút bối rối. Bọn tớ bám lấy cửa kính quay sang nhìn nhau mặt nghệt ra. Đầu tớ chỉ có chạy qua mấy thứ cơ bản: ăn gì, ngủ đâu, đi tiếp dư lào. Ăn thì còn ít đồ cá nhân vẫn để balo phía sau, ngủ thì chắc là trong xe chứ đâu nhưng không chăn không gối mà đêm ở thảo nguyên lạnh thấu xương có chịu nổi chăng. Mà thế thì mai đi thế nào với tình trạng này của Zolo, lạc tuốt ra chỗ khác thì sao, mênh mông thế này biết đường mò nào mà tìm về. Im thít. Zolo cứ chạy tung xe đầy sốt ruột loanh quanh cái khu đấy. Bỗng cu cậu thở phìu một cái "Kia rồi" bọn tớ mới cuống lên ngó theo và nhận ra là bọn tớ đang trèo tít lên cao về phía bên trái so với trục đường chính, cái xe kia của bọn tớ đang ở tít dưới kia và dừng lại đợi, thật tình. À, đây là tớ zoom tới mới thấy nhé, Zolo nhìn quen nên nhận ra chứ cả như bọn tớ thì...


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6821_zpsc65096d4.jpg

Gớm, cả bọn mở cờ trong bụng. Zolo quay lại mắng Thúi: "Thúi đừng nói nữa, Thúi nói nhiều thế" :Dam. Bọn tớ ngồi sau phì cười hỏi Zolo: "Zolo sợ không?". "Không sợ". "Zolo lo không". "Không lo". "Zolo lo còn gì, thấy xe chú thở phào mừng còn gì". "Không"...Hê hê. Bọn tớ biết nên cố gắng dùng những từ đơn giản và phổ thông nhất để Zolo hiểu khi nói chuyện với cu cậu. Những cuộc đối thoại có nhiều đoạn cười không khép miệng được, vui cực

Và khi yên tâm tìm được xe hoa tiêu tớ mới nhìn lên và thấy một đàn cừu bay trên trời dễ thương thế này này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6810_zps1b9fc131.jpg

Còn bầy ngựa thong dong phiêu lãng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6818_zpsbae59045.jpg

sbn
14-12-2012, 15:36
Người Mông Cổ sống ở thảo nguyên là một trong những dân tộc đầu tiên thuần hóa được ngựa. Cho đến bây giờ huấn luyện ngựa là niềm vui to lớn và là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Ngày nay ngựa vẫn là trung tâm chú ý trong các lễ hội Naadaam - một dạng Thế vận hội Olympic của người Mông Cổ với các cuộc đua đấu vật, bắn cung, đua ngựa. Những cuộc đua tốc độ đúng hơn là sự thử thách khả năng chịu đựng với quãng đường dài 30-50km. Các chú ngựa được đưa vào đua thường khoảng được 4 năm tuổi vì đây là độ tuổi sung mãn nhất. Còn các tay đua chỉ được dưới 10 tuổi. Ở Mông Cổ chỉ có các cậu bé ở độ tuổi này mới được phép đua ngựa. Đây được xem là một truyền thống mà các chàng trai trẻ đều phải trải qua như một nghi thức trưởng thành. Khi ngựa về đích có rất nhiều người muốn chạm tay vào hoặc lau mồ hôi trên người các chú vì mọi người đều tin rằng điều đó sẽ đem lại sức khỏe và may mắn cho họ. Zolo và Hùng cho biết ai sống ở MC đều biết cưỡi ngựa từ bé, giống như việc tập đi vậy, ngựa gắn liền với đời sống và tính cách của con người nơi đây. Ngay từ khi khoảng 3 tuổi các cậu bé đã có thể cưỡi những con ngựa trưởng thành sải vó chạy trên thảo nguyên


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6769.jpg

Họ luôn chuẩn bị cho cuộc sống du mục dù ở đâu.

Nắng gió thảo nguyên bọn tớ gặp trên đường và tớ thực sự yêu 2 khuôn mặt này ngay từ khuôn hình đầu tiên:L:


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6760-1.jpg

sbn
14-12-2012, 16:06
Một khu dân cư bọn tớ đi khá đông đúc và nhộn nhịp - điểm đổ xăng và nghỉ trưa tiếp theo. Một khu tưởng niệm hoặc đền thờ gì đó được nhận biết rất rõ bởi hàng rào thưa có hình trụ nhọn màu trắng. Phía dưới là một sân...bóng rổ với phần rổ cao chót vót. Một phạm vị rộng lớn làm cho ko ít người yêu thể thao vua thèm thuồng. Nếu làm sân bóng đá ở đây chắc là phải tăng diện tích cũng như số lượng cầu thủ lên chạy mới bõ ấy nhờ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6731.jpg

Dừng xe ngó vào quán này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020816.jpg

Hỏi ra thì chỉ có bánh rán nhân thịt cô chủ quán đang làm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020814.jpg

Tớ để ý thấy dù cây cối rau cỏ không nhiều, điều kiện nước non có hạn nhưng những người dân ở đây cũng rất thích đưa hoa lá vào trong nhà. Các bạn cứ nhìn cái quán của cô bán bánh rán xem nhé, những cây hoa được bày khắp nơi có thể, bàn ghế tuy không chỉn chu vuông vắn nhưng quán tuyệt nhiên vô cùng sạch sẽ, không bóng dáng một con côn trùng nào dù đường vẫn chỉ là đường đất, nhà vẫn chỉ là nhà gỗ và gia súc thì xung quanh và khắp mọi nơi. Còn rất nhiều hàng quán khác kể cả thủ đô lung linh kính chớp thì tớ đều thấy trên mỗi khung cửa sổ đều được đặt rất cẩn thận và thơ mộng một cái cây nhỏ vừa như trang trí, vừa như thể hiện tình yêu thiên nhiên của chủ quán, vừa thể hiện tâm hồn rộng mở và dịu dàng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page21.jpg

(Cái tủ cốc không liên quan nhưng tớ thấy trong quán bọn tớ dừng ăn trưa, sáng và sạch bong nên ham hố quá, hề hề)

Đây là quán ăn mà bọn tớ vào này, cái biển hiệu bé tí và chả có gì báo hiệu đấy là quán ăn nếu như không đọc được chữ. Nếu như ở trong các khu thị trấn hiện đại một chút thì đúng là chả có sự phân biệt với những ngôi nhà xung quanh, còn may mắn là ở các khu dân cư mà xung quanh toàn nhà gỗ thì đây cũng là một điểm lưu ý phân biệt cho những người không biết ngôn ngữ nhé (NT)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020832.jpg

Đây, xung quanh nhà gỗ thế này này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page22.jpg

sbn
14-12-2012, 16:16
Phía bên trong quán ăn rất gọn gàng ấm cúng và sạch bóng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020820.jpg

Đồ ăn thì dễ ăn dư lày, trà sữa bán theo bát (3000 Tugruk/ bát). Tớ quán triệt tinh thần là đến đâu ăn đồ ăn ở đấy, uống đồ uống ở đấy. Với vùng nước non hiếm hoi và hành trình ngồi trên xe suốt thì cứ có nước là tớ với Nô Tì bao giờ cũng xung phong mỗi đứa làm bát. Cơm có tí rau tí nước nào đâu


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page23.jpg

Những góc ngồi dễ thương


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020827.jpg

Và cô bé phục vụ cũng dễ thương nữa này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020823.jpg

sbn
14-12-2012, 16:33
Tớ bonus thêm thông tin chi tiết cái lày nhé, khu thư rãn tập trung ở đây hình thù đấy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020828.jpg

Nội dung bên trong thì đây, tớ được cập nhật thông tin là giống ở Tây Tạng, hì hì, ở chỗ lịch sự nhá


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020829_zpse01d7301.jpg

Phần này có vẻ không liên quan, có vẻ tủn mủn và tế nhị nhưng đây là một phần rất quan trọng trong hành trình đấy :))

sbn
14-12-2012, 17:42
Hành trình tiếp theo của bọn tớ đến nơi mà mọi người nói không thể không đến khi vào đất Mông Cổ. Có nhóm đi MC rồi đã lại tiếp tục đặt lịch để đến đấy, chỉ để nghỉ dưỡng chơi bời quanh đấy. Đó là hồ Khuvsgul, một hồ nước ngọt lớn nhất Mông Cổ với diện tích lên đến 3.367km2 trong đó có khu làng chăn nuôi loài tuần lộc cao lớn mà tớ chỉ thấy trong các câu chuyện về ông già Nô en. Mốc đánh dấu ở đây, rất nhiều du khách cả trong nước lẫn quốc tế đều dừng ở đây để chụp ảnh


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020849_zps95c79ccf.jpg

Muốn vào địa phận của hồ phải thông qua một cửa kiểm soát do hồ Khuvsgul đã được bảo vệ như một công viên bảo tồn quốc gia với 838,1 nghìn ha vào năm 1992


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020855_zpsa9cb403b.jpg

Đây là một địa điểm được ưa chuộng cho các kì nghỉ và dịp lễ hội trong năm nên mật độ xe cộ bọn tớ gặp trên đường khá nhiều (là nhiều so với những ngày trước thôi nhá). Nhưng đường đi thì vẫn dư lày vì không khí ẩm ướt chợt mưa chợt nắng.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6845_zps60cbec50.jpg

Bọn tớ đi ngang qua một hồ nước nhỏ đúng lúc mặt trời phía đó bị che khuất nhưng những ánh sáng lọt qua kẽ mây làm mặt hồ trở thành một tấm gương phản quang sáng chói


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6853_zps1909977d.jpg

Đấy là phía xa, còn bên cạnh tớ thì có một góc nào đấy mưa và chỗ tớ vẫn lung linh nắng và chiêm ngưỡng cầu vồng rực rỡ thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6843_zps3d004bbd.jpg

Phía trước mặt thì...muôn nẻo đường đi. Mọi người ở đây không thích đi đường được làm lắm, thích trèo lên cỏ, thích nghiêng nghiêng, thích uốn lượn trên thảo nguyên và đấy là kết quả cho những lằn ngang dọc mà tớ thấy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6880_zps27e9725b.jpg

Bảo sao mà thả ra chẳng lạc chứ. Mỗi 1 lằn đường lại đi theo một hướng khác nhau, cứ dại dột đi theo là chạy xa khỏi đích mà chẳng nhận ra được đâu:(.

Và bọn tớ đã có 2 ngày sung sướng ở Khuvsgul, với bộ cạ của tớ thì phải nói là tuyệt vời vì tham gia một số hoạt động thú vị cũng như hưởng thụ triệt để cái cảm giác không hề có khi ở quê nhà chuẩn bị tinh thần cho cho chuyến đi...BÙM

sbn
17-12-2012, 17:20
Tớ lại lan man tí ở ngoài.
Không đi tour nhưng vẫn thuê xe có người dẫn có 1 cái lợi thế cho những đứa hay tò mò kiểu như tớ. Đấy là có thể ăn, ở, hỏi han đi loanh quanh rất thoải mái. Tọc mạch được tí thông tin, tọc mạch được tí hình ảnh, tọc mạch được tí đồ ăn địa phương. Suốt quá trình đi Zolo cũng y như bọn tớ, cũng tìm cũng hỏi thông tin khách sạn quán ăn, cũng tìm chỗ mua đồ, cũng chọn hàng rẻ...khác mỗi cái là biết tiếng để giao tiếng và biết tiếng để truyền đạt lại cho bọn tớ.
Cái tớ luôn quan tâm là đi đâu cũng sợ đói khát, hê hê (nông dân chính hiệu mà, chít vì ăn:LL). Tớ với Nô Tì cứ ngắm nghía thấy có vẻ thiếu nước thiếu đồ dự trữ là lại nghĩ ngay đến chuyện phải bổ sung gấp. Bị càm ràm vì tội tha lôi nhưng mà thôi, cứ chắc ăn đã. Tên của Nô Tì bỗng dưng trở nên nổi tiếng vì được réo suốt ngày để hỏi đồ, chẹp, chả nhẽ tớ bảo Nô Tì sau chuyến này về đổi tên cho đỡ lổiiii :D. Xe cộ sau khi xử lý tạm vụ bánh lúc vào sông Selenge cần phải được tu chỉnh lại chính thức nên Zolo thả tớ và Nô Tì ở 1 siêu thị để nhặt đồ rồi quay lại hàng sửa xe. Và siêu thị là đây, he he


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page25_zps1d2c906d.jpg

Trước khi vào được đến đây bọn tớ chui qua một cái cửa thâm thấp của khu nhà bên cạnh một loạt nhà nghỉ mà sau này lúc trên đường về bọn tớ thử vào mà phải chui ra vì giá quá cao, chẹp. Cái cửa bé tẹo, cái biển báo siêu thị (tớ đoán thế) gắn ở trên đấy cũng bé tẹo, chỉ to bằng cái biển báo lối ra ở các cầu thang thoát hiểm ấy. Chui vào còn lơ ngơ mãi vì ko biết siêu thị là cái nào vì các bạn cứ nhìn đấy, bên trong bao các miếng gỗ dán mỏng kín mít, có nhõn cái cửa như vào nhà người ta. Bọn tớ ngó lên ngó xuống thò ra thụt vào rồi mới mạnh dạn vào ngó. Bên trái là một nhà kho củ quả bánh kẹo, bên phải mới là chỗ có vẻ siêu thị vì có các giá để đồ nhưng cũng ko có tí đồ tươi nào trừ khoai tây, đồ TQ cũng không ít. Bọn tớ oánh võng nhặt lên nhặt xuống, chả biết chọn cái gì cả. Cuối cùng vẫn là mì tôm và nước. Đến bàn thanh toán bắt đầu là bài chân tay hoa và múa loạn lên, mặt nghệt ra đếm tiền. Tớ nghĩ dại mà cái kiểu cầm cả xấp tiền ra đếm, gặp phải bất lương thì coi như...tèn tén ten. Ấy mà trộm vía trời thương kẻ hiền lương, 2 con cừu được giúp đỡ cả việc...nhặt tiền ra để trả. Em bé bán hàng cứ rúc rích nhìn bọn tớ, bọn tớ nói gì cũng nhìn ng kế bến líu lo rồi cười, khổ thế. Xong rồi cứ tay chân thôi, xòe tiền ra, lấy cái gì chỉ tay rồi để cho em ấy với một người -chắc là chú bác gì đấy được em ấy gọi xuống hỗ trợ tiếp khách- rút tiền như rút thăm =)). Hỉ hả với việc mua bán, tớ chợt hấp háy khi nhìn thấy thùng kem. Toàn loại kem là lạ, thế là hồ hởi chỉ trỏ rồi chúi xuống bới tung cả lên nhặt nhặt giơ giơ ngắm nghía cân đo đong đếm để chọn. Em bán hàng nhìn điệu bộ bọn tớ lại càng buồn cười và hiếu kì. Sau một hồi mướt mồ hôi chọn tớ nhặt ra loại kem có hình dáng như cái bánh cuộn và có nhân hình quả cherry khoái khẩu. Kem đắt phết và khá to, Nô Tì cũng ko liều mình nên thống nhất 2 đứa ăn chung 1 cái. Thực ra cũng là truyền thống chung đụng thân mật của cả chuyến, chẹp. Và hình dáng bên ngoài cũng như bên trong em nó đây


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page24_zps2979d0e4.jpg

Bọn tớ mang ra ngoài ngồi ngay chân cầu thang của khu nhà để ăn hồn nhiên và hỉ hả. Thật quả là quyết định sáng suốt. Kem tuyệt ngon, mềm, xốp và vị thơm tươi mới, mát dịu tan trong miệng. Đúng là đất nước của cừu, dê, bò. Vì thế mà sữa và các sản phẩm liên quan của nó đều rất ngon. Thử nghiệm này đã mở đầu cho những công cuộc khám phá và ăn hầu như các loại kem ở Ulaanbaator của mấy đứa (rũy nhiên kem trong thùng thôi). Kem ở đây tầm 2200 - 3500 Tugruk/cái nhá

sbn
18-12-2012, 16:02
Khovsgol (Nuur Khuvsgul - "Nuur" có nghĩa là "hồ") là hồ sâu nhất (lên đến 262m) ở Trung Á, và đứng thứ 14 thế giới, chứa đến hơn 1% nước ngọt của thế giới (khoảng 380.700 tỷ lít nước). Hồ cao khoảng 1.645 m trên mực nước biển, dài 136 km. Về mặt địa chất, hồ Khovsgol (Khuvsgul) là em của Hồ Baikal, cách chỉ khoảng 195km về phía đông bắc, và được thành lập bởi lực kiến ​​tạo giống nhau. Vị trí của nó ở miền bắc Mông Cổ sẽ giúp hình thành biên giới phía nam của rừng taiga Siberia lớn, trong đó có cây bao trùm là Larch Siberia (Larix sibirica). Đây cũng là một trong 17 hồ cổ đại nguyên sơ nhất thế giới với khoảng hơn 2 triệu năm tuổi


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7070_zps41447ac5.jpg

Nước trong hồ trong và sạch gần như tuyệt đối với sự bảo vệ rất nâng niu của mỗi người dân và du khách đặc biệt là du khách nội địa, những ng hiểu rõ nhất về giá trị của nước


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7004_zps5e05a677.jpg

Hồ có đầy đủ cá, như lenok và cá tầm, và khu vực này là ngôi nhà của cừu Argali hoang dã, gấu xám và nai sừng tấm cũng như hơn 200 loài chim, trong đó có con chim le le Baikal, ngỗng, cò đen.

Chim le le Baikal


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7010_zps8938329b.jpg

Khu vực này cũng có những dân tộc độc đáo riêng biệt: Darkhad, Buryat và Tsaatan. Hồ bây giờ là một phần của Nuur Khovsgol (hồ Khuvsgul) thuộc Vườn quốc gia (thành lập năm 1992). Diện tích của Vường quốc gia là 838.000 ha, 251.000 là rừng (mặc dù cây che phủ đang bắt đầu biến mất xung quanh bờ hồ). Khoảng 188.634 ha của dãy núi Khoridol Saridag (dãy núi dài 90 km giữa hồ và thung lũng Darkhad có đỉnh cao nhất là Delgerkhaan Uul cao 3093m) được bảo vệ nghiêm ngặt đã thêm vào công viên vào năm 1997.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7029_zps34d296d0.jpg

Một điều tuyệt vời là có 96 con sông chảy vào hồ, nhưng chỉ có một con sông chảy ra - sông Egiin, nhập vào với sông Selenge và cuối cùng chảy đến hồ Baikal ở Siberia. Hồ được mệnh danh là hòn ngọc xanh


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6968_zps8cfd736c.jpg

Khovsgol Nuur (Khuvsgul hồ) đóng băng trong mùa đông với 120cm băng (và có thể đến tận đầu tháng Sáu cũng chưa tan hết). Thời gian này xe tải lớn chở nhiên liệu qua từ Siberia có thể băng qua mặt hồ trên lớp băng dày. Tuy nhiên việc này đã chính thức bị cấm trong những năm 1980 (nhưng vẫn bị tiếp tục một cách không chính thức) khi chính quyền nhận thấy việc rò rỉ dầu từ các xe tải gây ô nhiễm hồ. Ước tính có khoảng gần 40 xe tải đã bị chìm vào trong hồ trong một số năm qua.

Ở đây, các bộ lạc của người du mục Tsaatan chăn thả cho đàn tuần lộc của họ trong công viên và bạn có thể gặp gỡ những con tuần lộc trong quá trình khám phá nơi đây.

Bác lái xe của bọn tớ bên cạnh tuần lộc


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1020918_zpsc633b0eb.jpg

sbn
18-12-2012, 16:16
Nơi bọn tớ ở là trong khu này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6943_zpsf974b0b0.jpg

Ở đây có vô số các khu trại bám xung quanh hồ hoặc ở chênh vênh trên sườn núi rất lãng mạn và dễ chịu. Khu nào cũng có các loại hình cho khách lựa chọn từ nhà gỗ nhỏ, ger gỗ hay ger vải. Ger vải là rẻ nhất, mỗi ger có 6 giường kê vòng tròn theo ger và có lò đốt củi ở giữa. Về giá cả là 30.000 Tugruk/cái/đêm (chỉnh sửa theo nhắc nhở của Nô Tì) hì hì.
Đây là khu nhà gỗ sát đường


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6942_zpsb9115276.jpg

Khu ger vải và là đây là 2 cái bọn tớ thuê, he he


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6938_zps074a7433.jpg

Một số nhà gỗ ven hồ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6909_zps9994a946.jpg

Ở bãi cỏ luôn có gế gỗ đơn hoặc đôi kèm bàn để cho khách nghỉ ngơi và ngắm hồ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6927_zps15591d0c.jpg

Hoặc ghế sà sát mặt đất thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6967_zpse3d55489.jpg

Bu Bu Bi Bi
18-12-2012, 18:47
Khu ger vải và là đây là 2 cái bọn tớ thuê, he he


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6938_zps074a7433.jpg



30.000 Tugruk/ger/đêm ~ 500.000VND Tóc Xù nhé. Mà mỗi ger chỉ có 5 cái giường thôi. Thế thì tớ với cậu mới có cơ hội mà dính vào nhau suốt cả chuyến đi chứ.

sbn
19-12-2012, 16:43
Mới đến bọn tớ chưa kịp tìm hiểu nhiều, chỉ thấy rất ưng cái không gian khoáng đạt và đầy sự lạ lẫm cũng như trù phú mướt mát ở đây. Nước tràn trề nhá, cây cỏ xanh tốt nhá, đường xá ngon lành nhá, dịch vụ tận tình nhá, sạch sẽ nhá. Chả liên quan đến sự chuẩn bị tận chân răng về cái trò tắm trong tưởng tượng, có thể nhàm chán với những bát ngát cỏ suốt cả hành trình, ăn những món không chắc đã có thể chịu đựng quá 3 ngày, không điện không đèn, tự phục vụ từ a-z và thiên nhiên triệt để mọi thứ...
Sau những màn vừa bê vác vừa hếch mắt nhìn xung quanh, vừa tháo đồ vừa sắp xếp chỗ thì bọn tớ lao vào nhà hàng ven hồ và chỉ có thể...trầm trồ, chẹp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000018-1_zps4e3648ee.jpg

Sự ấm cúng, sạch sẽ và góc nhìn thì...chẹp...lung linh lãng mạn. Dĩ nhiên là có các trò tự sướng của mấy đứa cạnh khung cửa trong veo nhìn ra hồ lúc chạng vạng. Một màu xanh lục óng ánh, những tia sáng cuối ngày vào lúc 8h chiều lộng lẫy và khiêm nhường. Bàn ghế mượt mà và các bạn phục vụ nhẹ nhàng với một bọn nhí nhố cứ chạy vòng quanh quán. Các bạn này lúc nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng, khổ thế chứ lị(wait).

Quang cảnh phía ngoài lúc tầm hơn 9h tối gì đấy, sau khi bọn tớ ăn uống say sưa và phấn đấu mãi mới thò được chân ra để bắt 1 con nghệ thuật. Ấy thế mà có đứa vác áo khoác ra ghế bên hồ ngồi tâm hự rồi buôn dưa lê với bạn rồi lại còn lân la chém gió với khách du lịch lều khác đến tựn 2h đêm. Mà về đêm bình thường nhiệt độ ở đây đã giảm rất mạnh so với ban ngày, huống chi lại còn bên hồ và trong lòng núi, cứ gọi là tê văn tái, chẹp. Tớ cũng ti toe đú đởn ngồi hưởng thụ nghe nhạc giữa khung cảnh thanh vắng yên ả dưng chỉ được 1 lúc là phải lút cút vào ger ôm chăn đảm bảo sức khỏe.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000019-1_zps40edc16a.jpg

Còn đây là bình minh lúc khoảng 5h sáng gì đấy, lúc tớ mon men dậy để giải tỏa nỗi băn khoăn, hí hí, thấy nung ninh quá lại thẽ thọt vào vác máy bắn 1 cái


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000023-2_zpsca33cebd.jpg

Và nếu như nhìn thế này thì đúng thật là cảm giác "cứ như có 2 bầu trời" vậy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000026_zps93c60357.jpg

sbn
19-12-2012, 17:05
Đây là chỗ có đầy đủ không gian cho các trạng thái cảm xúc. Nếu thích tự kỉ à, rất sẵn lòng với 1 chiếc ghế gỗ, thả mình lọt thỏm vào vào đấy duỗi chân sát mép hồ, thả mình vào không gian xanh mơ hồ ảo vọng, tự kiến tạo một thế giới không sự ồn ào, trong vắt và không che giấu


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6916_zps18bde413.jpg

Hay là quây quần tán nhảm nghe nhạc uống trà, nghe mùi thơm của muôn vàn hoa lá đang trải thảm dưới chân, có thể nhắm mắt quơ tay cũng hái được bồ công anh mà thổi ước mơ. Thời gian sẽ ngừng trôi xung quanh, những tiếng cười sẽ lắng đọng lại mãi và điều này hoàn toàn có thật


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6914_zpsfd758782.jpg

Cỏ hoa khắp nơi mọc cứ vô tình nhưng lại có vẻ hữu ý từng ngóc ngách nhỏ nhất kể câu chuyện bức họa tự nhiên


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6960_zps1c6d49f6.jpg

Đôi khi những điều nhỏ nhặt lại là những thứ đọng lại lâu nhất (wait)

sbn
19-12-2012, 17:33
Có thể nói đây là nơi tập trung khách du lịch đông nhất ở Mông Cổ vì sự đa dạng phong phú trong địa hình, về cảnh sắc tươi đẹp tựa như nơi khởi nguồn sự sống. Bởi với sự trân trọng nước, coi nước như một thứ thuốc thần dược mà khi chỉ cần uống thôi cũng có thể chữa bệnh được nên người dân đổ về đây rất đông. Tớ đã chứng kiến những người dân bản địa múc nước uống trực tiếp từ hồ dù đứng trên bờ hay đi đang đi thuyền. Cái cách họ lấy nước, cái cách họ uống có vẻ rất bình thường nhưng tớ cảm nhận đấy dường như đấy là cách họ đối xử với một thứ có linh hồn vậy. Khi nhìn bản đồ dài cả mét của hồ, bọn tớ tìm mỏi mắt mới thấy nơi đang đứng nhỏ như 1 cái chấm kim châm để cảm nhận thấy sự rộng lớn. Tớ thấy có rất nhiều điểm trại du lịch san sát ven hồ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7026_zpsade35678.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7028_zps4b120142.jpg

Nhưng tịnh không thấy một vệt váng dù đấy là bến đỗ tàu thuyền, không thấy bóng dáng 1 chút rác dù đó là khu sinh hoạt, nước hồ trong vắt từ bờ đến tận giữa hồ. Tớ đã thấy dù nhà sát bên hồ nhưng nhà vệ sinh và tắm thì lại ở tít phía xa. Nếu có cần nước dùng dù đánh răng hay rửa mặt họ cũng xuống múc mang lên trên cao để dùng. Hầu như những người tớ tăm tia quan sát từ người bản địa đến khách du lịch đều thấy múc nước trực tiếp từ mép hồ vào chai uống tại chỗ hay đem theo xe mà không cần đun nấu. Bác tài xế xe van của bọn tớ khi tàu đang đi mượn bác chủ tàu cái cốc (có sẵn) cúi xuống múc nước uống luôn. Dĩ nhiên là độ hóng của tớ ko bỏ qua việc ấy cũng đua đòi mượn cốc múc nước uống. Mát lạnh và trong lành. À, cũng có màn pha nước chanh sau khi mỏi miệng xin đường, luân phiên từng đứa xin đường trong nhà hàng mà mỗi lần được tí để hì hục tận hưởng cái sự sung sướng với mấy quả chanh gói gém từ Việt Nam. Bắt chước kinh nghiệm được chia sẻ của bác Tabalo bọn tớ pha nguyên 1 chai to (với lượng chanh và đường có hạn thì nhạt toẹt nhưng lúc ấy thì chút vị giác đó sánh ngang với nước thánh rồi :D ) dìm chai nước ngâm trong hồ để có món giải khát mát lạnh. Ấy thế mà dù thay phiên nhau canh, nhặt bao nhiêu đá để chặn với che giấu, sểnh đi 1 cái là mất biến:(. Tìm tung lên, hớt hải tiếc của, chủ yếu sợ sóng đánh ra xa chứ không hề nghĩ có người lấy. Hóa ra ku Hùng thấy có cái chai để đấy không biết là gì đổ nước ra rồi múc nước ở hồ vào mang để trên xe...uống dần. Bọn tớ cứ gọi là ức và tiếc đến câm nín luôn=)), hận đến cả ngày sau mà ko làm sao được. Thế nên đành ngồi ngắm lũ trẻ nô đùa cho đỡ lao xuống hồ tự vẫn, hic hic


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6987_zpsa72f9140.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_6995_zps540e9341.jpg

sbn
20-12-2012, 11:43
Đây là các món ăn mà bọn tớ oánh chén trong nhà hàng bên hồ. Đây là nơi duy nhất bọn tớ được ăn cá nhưng rau thì nguyễn y vân. Những ngày sau này mới thấy rõ là người MC không có nhu cầu về rau, thói quen ăn uống chủ yếu là thịt và thịt và thịt (hình như chế độ Low carb của các bạn ăn kiêng toàn tuân thủ tinh thần ăn này thì phải). Tuy nhiên về vị của món ăn ở đây bọn tớ không khoái lắm vì có vẻ mặn và nó cứ...sao sao ấy. Hay tại làm nông dân ăn cơm thịt bò, mỳ thịt bò ven đường quen rồi đến lúc soang trọng lại chịu không được. 2 đĩa dưới là món cá ăn với cơm và mỳ nui, trên là bánh rán nhân thịt bò (ko ngon bằng hàng quán bên đường cả làng ạ(NT))


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page26_zpsf011cbcc.jpg

Đây là chút tư liệu về phía bên trong lều, trông thế nhưng rất thoải mái, nhóm lò thì chỉ cần ít giấy và củi vụn, bọn tớ bon chen nhưng toàn nông dân đun bếp ga nên khói um. Em phục vụ chạy vào có cái khò lửa phun vài giây là bùng bùng. Củi ở đấy gỗ xốp và khô nên rất đượm. Chỉ có cái lò như thế, ống dẫn khói đưa thẳng lên đỉnh lều mà vào lều nóng rực hết cả lên, bọn tớ toàn diễu quần áo cộc mà vẫn nóng ran. Ấy dưng mà ngưng lửa thì...chẹp, lạnh phết. Buổi sáng để tiết kiệm chi phí và tăng cường tình đoàn kết Nô Tì đi ngoại giao được cái nồi và nước nấu mỳ. Thật ra là cũng để tăng cường chất xơ khi gói canh chua được tận dụng tối đa với tất cả các loại rau cỏ khô trong gói gia vị đấy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page27_zps922278aa.jpg

Và bếp thì chỉ cần đặt nồi lên nắp lò là nước sôi sùng sục, he he. Lều cũng có cái bồn rửa tay oánh răng rửa mặt nho nhỏ bên trong. Nhưng thật tình thì nước lạnh như nước đá, có tinh thần chuẩn bị thì đun nước nóng để pha còn ko thì thử độ mát mẻ với răng thoai.

Một số hoa văn trên các cột và cửa


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page29_zpsce39276b.jpg

thangdong
20-12-2012, 17:18
Nếu các bạn đi Khuvsgul vào đầu tháng 9 sẽ đẹp hơn vì lúc đó lá chuyển sang màu vàng & đỏ rất nhiều, nhưng cũng lạnh hơn ;)

sbn
20-12-2012, 18:21
Ừ, công nhận nếu cỏ màu vàng vàng lại có lá vàng đỏ và nước xanh lục, trời xanh ngắt thì bức tranh hồ sinh động hơn nhiều. Tớ nhìn thấy ảnh của bạn thangdong thời điểm này rồi, đẹp mê li(beer)

Tớ quên không chia sẻ vụ tắm táp ở đây. Phải nói là cảm giác xoải mái dễ chịu nhất trong cả hành trình. Vì bọn tớ đến vào chiều tối nên việc tổng vệ sinh phải chuyển sang ngày hôm sau và phải đăng kí đàng hoàng vì có thu xiền. Duy nhất có một gian nhà với 2 ngăn buồng tắm chỉ che bằng rèm vải cứng, có vòi nước nóng lạnh có thể điều chỉnh rất hịn (cái này kết luận sau chuyến đi vì toàn gặp vòi nóng thật nóng và lạnh thật lạnh chứ ko pha vào nhau được nhé(NT) ). Trước 2 ngăn tắm có một khoảng rộng kê một lò sắt giống như trong ger để xô nước phía trên cho nước sôi tỏa hơi nóng. Có gương lớn, ghế gỗ dài, bồn rửa mặt, mắc áo, trông như một phòng xông hơi. Độ nóng của lò đủ làm cho bọn tớ có cảm giác mùa hè và hoàn toàn ko nhớ gì đến cái lạnh cách đây một bức tường. Thúi lại tiếp tục làm chân hoa tiêu và chuột bạch vì can tội luôn xung phong đầu do tắm nhanh. Cô nàng vào trước ko biết có anh trong đoàn ở ngăn bên cạnh, anh cũng ko biết, đến lúc nghe loạch xoạch biết thì có một núi ngại nên quáng quàng nhanh nhanh chóng chóng qua loa rồi chạy ra làm ngăn bên kia cũng hốt hoảng ko kém bắt chước... ù té quyền =)). Kinh nghiệm được đúc rút nhanh chóng nên từng đôi sẽ phải chọn mà vào không thì 1 người vào rồi chốt cửa ngoài độc chiếm luôn :gun. Thật là, tớ thì được tận hưởng trọn vẹn cái sự sung sướng ở cái gian nhà nhỏ bé này, cứ gọi là phê văn phan mãi mới ra được. Tận dụng triệt để cái sự hưởng thụ có một không hai này và lẩm bẩm: mọi thứ đều vượt quá sự mong đợi và chuẩn bị của mình nên thật, không còn gì thỏa mãn hơn, hê hê. Tớ phấn đấu mãi mới ra khỏi đấy được, thật may vì luôn là đứa chậm chạp trong mấy vụ này mà lúc nào cũng xung phong là người cuối cùng, không ai bị ảnh hưởng :LL.

Đây là hình ảnh cho các bạn dễ hình dung nhá


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page28_zps3306a749.jpg

sbn
20-12-2012, 18:34
Nhởn nhơ chán chê đến tận gần trưa bọn tớ mới thuê xuồng đi vào trong khu làng những người chăn thả tuần lộc phía bên sâu bên trên. Thực ra thì định đi tàu to cơ, nhưng cái đoạn thương thảo quyết định đấy tớ ko nắm được vì còn bận...xông hơi :shrug:. Nhưng với tớ thì khi chỉ số thỏa mãn lên cao thế nào cũng không phải là vấn đề lắm vì ai trong đoàn chả muốn chọn phương án tối ưu nhất, nhề. Có 2 cách để đến làng: 1 là cưỡi ngựa hoặc đi ô tô bằng đường bộ xuyên rừng đến đấy, 2 là đi thuyền lớn hoặc xuồng. Theo kế hoạch bọn tớ có những 2 ngày ở đây và nói thật thì như 1 nhóm đã đi rồi nói rằng để chơi xung quanh đây thì chắc là phải tính theo tháng mới đủ. Dù sao đối với hành trình ham hố 2 ngày cho 1 điểm thế này là rất hợp lý rồi. Tiền đi xuồng khá đắt, khoảng 30.000/người khứ hồi nhưng theo Nô Tì tính toán thì không mất tiền xăng cho việc di chuyển thì cũng tương đương. Và đấy là quyết định đúng đắn khi thật tình cờ thật bất ngờ bọn tớ có may mắn gặp lễ hội và tham gia được những trò thú vị ở đây.

Khi bọn tớ đi phía bên kia bờ hình như có giông mưa đâu đó


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7025_zps9606c85f.jpg

Nhưng bên này thì vẫn nắng và sáng rực rỡ. Chỗ này gần bến cập xuồng của khu làng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7032_zps101c39d8.jpg

Phía xa góc một dải đá lớn nhô lên cao, đứng trên có thể nhìn ngắm toàn cảnh hồ và những đường cong kiến tạo của đá nơi đây


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7036_zps7c789e8e.jpg

Bến xuồng với bách gờ dao đầy cảm xúc


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7041_zps8c8a2c4f.jpg

sbn
20-12-2012, 19:02
Trời hơi sầm xì một tí vì đám mây lớn đang bủa ra nhưng không khí lễ hội ở đây thì rất náo nức, màu sắc rộn ràng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7044_zpscd768b43.jpg

Phía căng phông bạt Reindeer Festaival


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7053_zpsf67afcd6.jpg

Hàng quán bán vòng tròn xung quanh, chủ yếu là những đồ làm bằng tay từ lông bò, cừu như găng tay, mũ, những miếng lót, dép, túi hoàn toàn thô sơ. À, dĩ nhiên vẫn bị lẫn ít đồ Tung Của. Ở đây họ bán những cái túi đựng răng gia súc bé xíu như kiểu túi may mắn của mình


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7052_zps9906cb6a.jpg

Các bác chơi hội thì mặc áo truyền thống tụ tập bên gốc cây, nằm ngà mình trên bãi cỏ...buôn chiện rôm rả


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7085_zps20049a89.jpg

Chỗ này thì các tay đấu vật đang ngồi để chờ cuộc thi


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7059_zpsa9fc1740.jpg

Chuyện...tay ba


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7055_zps887678f9.jpg

Bạn này thì không biết nặng quá hay tại cái ghế đã yếu vừa ngồi thì ghế gãy ngã lăn kềnh ra đất, hê hê


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7056_zps41ada8b4.jpg

TÍM
21-12-2012, 01:33
Hê hê, topic tuyệt hay ... thích nhìn quá hình ảnh ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, dòng sông và những con đường.

Thật là ghen tỵ chết mất thôi.

Ghen tỵ tới mức, phát hiện ra là cho dù chủ topic có cố tình viết sai chính tả và hành văn bằng ngôn ngữ siêu xì tin ( so với tỉ lệ cho phép của 4R) mà vẫn không bị Mod nào vào sửa bài =))

Chúc mừng cậu có 1 chuyến đi tuyệt vời ông mặt zời và làm các Mod box Châu Á đơ luôn :))

sbn
21-12-2012, 10:16
@Tím: Tớ xin chân thành tự kiểm duyệt về cái sự sai chính tả và lập tức điều chỉnh, lưu ý hơn để không bị sạn. Còn ngôn ngữ xì tin thì do tự ti với khả năng truyền đạt của bản thân, sợ đọc nhàm chán nên có tí hoạt náo cho vui thôi. Cũng là tinh thần của bọn tớ trong chuyến này í mà, hí hí. Cám ơn Tím đã nhắc nhở nhẹ nhàng(wait)

Cùng đi dạo vào phía sâu trong rừng nhá


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7081_zps68f489b6.jpg

Nơi được gặp những chú tuần lộc và nai sừng tấm, một vài chú được buộc lại gốc cây cho du khách chụp ảnh


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7080_zps7d11c699.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7078_zps5ab86695.jpg

Ngắm những cặp má rơi rụng và nụ cười đáng yêu


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7094_zpsbe3a972d.jpg

Trong sự thanh bình


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7109_zps9f7875bb.jpg

sbn
21-12-2012, 11:11
Đang mải săm soi nhìn ngó săm soi các bạn tuần lộc thì thấy một đám đông đang tụ tập. Thúi hí hửng chạy ra rủ tớ với Nô Tì tham gia trò chơi. Thúi xui Zolo ra đăng kí với ban tổ chức dù vẫn chưa biết là...thi giề :D (nói chung là được cái độ ham hố chả kém gì tớ, rất ưng). Tớ với Nô Tì lao ngay ra hóng, mặt nghệt nhìn Zolo thì thầm, nói chuyện, chạy gặp người nọ người kia hỏi han rất nhiệt tình. 3 đứa hỏi nhau: thi cái gì đấy, cưỡi tuần lộc à, bắt tuần lộc à, hay là chạy thi....Ui trời, chả biết, cái bọn này cứ xì xào với nhau thì mấy người dân ở đấy cũng cứ rì rào với nhau, chả ai hiểu ai nên mặt cứ như bò thắt nơ. Nhưng mà kệ chứ, gì cũng chơi, tham gia luôn cho khí thế, hóng mà, hê hê. Lúc sau Zolo ra bảo được rồi, thế là chả đợi đến câu thứ 2, cả 3 đứa bỏ hết túi với ba lô, khăn khố áo khoác, máy ảnh tất tuốt quàng xung quanh người Zolo như cái mắc áo rồi ra đứng mặt rất hồ hởi. Ban tổ chức sắp đội gồm 2 người lớn trong đó có 1 người nước ngoài 1 người bản địa và 1 trẻ em. Xếp xong xuôi vừa được vài phút, trong khi các bạn ban tổ chức đang chạy chỗ nọ chỗ kia quay ra thì mấy nhóc và các đội chạy đi đâu hết, còn lại mỗi 3 đứa tớ lơ ngơ đứng chôn chân chờ đợi. Lại không được rồi, quay sang hỏi Zolo thì Zolo cũng chịu. Lại lấy lại đồ khoác lên người và ra tiếp tục công cuộc sờ sừng vuốt lông mấy chú tuần lộc, ngó nghiêng mấy cái lều trong rừng. Vừa giơ máy chụp được vài kiểu thì Zolo cuống quít chạy đến gọi bảo "ra đây đi", cả 3 đứa lại bắn ra tíu tít hỏi. Zolo trình bày là người ta gọi ra thi. Hô hô. Lại nhanh như cắt mắc các thứ lên mắc áo Zolo và đứng xếp hàng rất nghiêm túc=)). Lần này thì được thi thật, Nô Tì đi trước. Sau khi múa may một hồi, nghệt mặt một hồi thì Zolo cũng giải thích được là cuộc thi kéo tuần lộc. Bọn tớ sẽ phải dắt tuần lộc đến chỗ 1 anh người bản địa, anh ấy sẽ thắng yên và dắt sang chỗ đứa bé đang đứng, cho đứa bé lên lưng tuần lộc và kéo chạy về đích. Nói thật là lúc Nô Tì dắt tuần lộc đi cũng chưa hiểu thế nào nên vừa đi bộ vừa dắt vừa...tạo dáng ngó quanh. Mọi người trong đó có tớ đứng xung quanh cổ vũ giục giã, gào tướng cả lên mà mặt Nô Tì vẫn nghệt ra chả hiểu rì. Anh người MC đứng ở đầu kia ra sức vẫy mà cả người lẫn tuần lộc vẫn thong thả nhẩn nha đi, haizzz. Đến nơi anh cuống quít thắng cương và kéo tất tả chạy sang chỗ đứa bé. Đưa được đứa bé lên lưng thì bỗng dưng chú tuần lộc phóng như bay chả cần thúc giục làm cu cậu ngồi trên mặt méo xệch vì sợ :))


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_3458_zpsc27bb7a6.jpg
Ảnh thành viên nhóm

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_3462_zps3b608097.jpg
Ảnh thành viên nhóm

Đến lượt tớ thì có kinh nghiệm hơn tí nên vừa hô cái là tớ hì hục kéo. Nhưng bạn tuần lộc ứ chạy, ì người lại, ứ chạy đấy, tớ càng nghiến răng kéo bạn ấy càng không đi. Mọi người sốt ruột quá phải lao ra vỗ mông bạn ấy 1 cái thì bạn ấy đi được mấy bước lại dừng, haizzz. Thế là tớ hì hục mãi bạn tuần lộc mới chịu đến nơi, bở hơi tai vì cái sự ì đấy. Vậy mà thắng cương xong, đặt cậu bé lên xong bạn ấy lại chạy như mất trí, hic hic. Chắc là mấy bạn tuần lộc này được thuần hóa theo kiểu chuyên để cưỡi nên phải có yên có người ở trên bạn ấy mới...phi. Dưng đến lượt Thúi thì, chẹp, có vẻ chán với việc làm trò vui cho thiên hạ rồi nên bạn tuần lộc dù làm gì cũng chỉ lôi bạn ấy được 1/3 chặng. Còn lại thì bạn ấy đứng nhẩn nha...gặm cỏ, hê hê. Mặc cho Thúi kéo đủ kiểu, chạy vòng quanh, có người lại lao ra vỗ mông bạn ấy cũng chỉ nhấc 1 chân rồi lại đặt xuống và lại...gặm cỏ ngắm cây. Bạn ấy cứ đứng thôi, không tài nào ủn bạn ấy nhúc nhích được, cuối cùng anh cùng nhóm Thúi không đứng đợi được nữa mà phải lao ra chung sức với Thúi để kéo bạn ấy đến chỗ thắng yên. Dắt sang để đặt cậu bé đứng chờ lên thì bạn ấy lại...phi nước đại về đích. Bó tay. Sau bọn tớ có 1-2 người nữa cũng kéo. Liếc nhìn thời gian thì Nô Tì nhất, tớ nhì roài. Xong, hóng hóng không thấy động tĩnh gì tiếp theo nên 3 đứa rủ nhau đi ra. Được chơi là thích rồi, phởn phơ đã đời


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_3479_zpscd36e305.jpg
Ảnh thành viên nhóm

Khán giả xung quanh


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_3474_zpsf7cab434.jpg
Ảnh thành viên nhóm

Vì tớ tham gia nên ảnh này tớ toàn phải lấy của thành viên nhóm đứng chụp ở ngoài.

sbn
21-12-2012, 11:42
Phía ngoài đang bắt đầu thi đấu vật, môn thể thao được ưa thích nhất của người Mông Cổ.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7113_zps931b3ccf.jpg

Trong các kì lễ hội Naadaam, tất cả các nơi trên đất nước Mông Cổ đều trở thành các đấu trường nhỏ và đấu vật luôn thu hút nhiều sự quan tâm chú ý nhất. Trang phục thi đấu của Mông Cổ cũng rất đặc biệt, một chiếc áo gi lê cộc chỉ bao nửa phần lưng phía trên và cánh tay, để lộ phần ngực trước và quần dạng quần nhỏ mặc trong. Việc quy định tang phục này tương truyền do trước đây có phụ nữ đóng giả nam giới tham gia môn thể thao yêu thích này.
Chụp lén cánh gà, he he


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7115_zpse29ac286.jpg

Nghi lễ chào hỏi của các đấu sĩ trước khi vào trận: đi khuỳnh khoàng, hơi khoòng lưng và tay giơ cao dáng như chim ưng vòng quanh người của các trọng tài


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7145_zps62ed7e96.jpg

Một thời gian trước, khi nghiên cứu các đòn thế của đô vật MC các nhà võ học chia chúng thành 2 nhóm:

1. Những cú đá bay với đôi tay xòe rộng; những cú nhảy lên cao chụp đôi trảo thủ xuống đầu, vai đối thủ; trảo thủ đánh vào mặt, bụng đối thủ; trảo thủ chộp vào khớp xương đối thủ? đã được gọi là Ưng quyền (Eagles fighting).

2. Những đòn húc đầu vào bụng đối thủ; nằm xuống đá hất lên; chống hai tay búng hai chân vào ngực đối thủ; chống hai tay dùng hai chân quặp cổ đối thủ quật xuống; đá bay xoay úp người tống hai chân vào ngực đối thủ; nhảy lên quặp cổ đối thủ bằng hai chân xoay úp người quật đối thủ xuống? được cho là mô phỏng động tác chiến đấu của loài ngựa vốn có cú đá hậu vô cùng lợi hại.

Những đòn chống hai tay đá hậu này đã được nhà văn Kim Dung miêu tả là đòn ruột của Tây độc Âu Dương Phong - một nhân vật võ lâm vùng ngoại Mông ? trong tác phẩm Võ Lâm Ngũ Bá từ những năm 70.

Một đòn sát thủ mô phỏng kỹ thuật chiến đấu của loài ngựa mà các đô vật Mông Cổ hay sử dụng là nhảy lên thúc hai đầu gối vào chấn thủy đồng thời đánh hai chỏ vào thái dương đối thủ.

Các du khách tham gia thi, đương nhiên là chỉ sau 2,3 phút là bị trắng bụng ngay


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7118_zps0af83410.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7154_zps3c93de29.jpg

Luật chơi là chỉ được túm vào đai áo


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7166_zps454dd921.jpg

sbn
25-12-2012, 17:11
Các bạn khán giả dù có tí tập luyện có vào tham gia bon chen thì cũng bị vật tơi tả dư lày chỉ trong vài miếng đầu nhé


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7142_zpsbf103883.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7131_zpsfbf87d2a.jpg

Khi thi đấu xong dù thắng dù thua các bạn ấy cũng có hành động rất hay ho. Đó là đi qua nhau và...vỗ mông nhau:D


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7133_zpsede7b851.jpg

Người chiến thắng sẽ được trong tài trao mũ sau đó lên bàn chấm điểm để nhận vốc bánh mỳ và bánh bột gì đó trông như đâu phụ rán của nhà mình cắt quân cờ. Một nửa thì được đấu sĩ tung lên trên cao cảm tạ trời đất, nửa còn lại mang đi phân phát cho những người xem xung quanh (tớ thấy giống kiểu ra lộc trong các buổi hầu đồng phết, hí hí(NT))


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7147_zpseeb0578a.jpg

sbn
25-12-2012, 18:00
Hì hục chạy đến trưa thì bắt đầu đói, cân nhắc chọn lựa cuối cùng bọn tớ chui vào 1 ger gỗ để oánh chén bánh rán nhân thịt bò và...nhân cá. Đây là nơi duy nhất có cá nên bọn tớ mới thấy có thêm loại nhân này và ăn thì...thực sự là ngon.

Phía bên trong ger bán bánh.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page32_zps8445ffbe.jpg

Tớ phải chân thành khuyên các bạn đi MC là nếu muốn tìm đồ ăn đừng có thói quen nhìn phía ngoài vì thế sẽ chẳng bao giờ tìm được. Phải hỏi han hoặc lao tận vào đấy mà săm soi vì cái ger này không có biểu hiện gì hàng quán ở ngoài, nó như muôn vàn cái ger khác, không một tín hiệu bá cáo là có thức ăn ăn được ở trong. May là có Zolo, phải ghi nhận là bọn tớ quá may mắn khi không phải nói chuyện mỏi tay hay lạc đường hay ăn phải những thứ mình không thể ăn, không có nước nóng hay chật vật với các phương tiện bởi có Zolo và Hùng béo. Các bạn ấy lo chu tất mọi thứ và y như một thành viên trong đoàn, không đòi hỏi thắc mắc hay khó chịu mà còn rất vui tính hóm hỉnh.
No nê bắt đầu oánh võng xem có ôm đồm được đồ gì về không. Những bác bán hàng ở đây rất vui, cứ như thỏa thuận ngầm tất cả những sản phẩm đều có chung 1 mức giá nên hỏi hàng nào cũng nhận được câu trả lời như nhau. Mặc cả sao cũng không được làm tớ nhớ đến việc đi chợ vùng cao nhà mình. Các bạn ấy nói giá xong mặc cả xuống hay ngay cả...lên các bạn ấy cũng không thay đổi :shrug:. Oánh võng mãi mới mua được cái khăn với giá hợp lý bằng lông cừu màu đen rất thô và không được đẹp lắm nhưng khi quàng vào thì...xời ơi...ấm sực. Tớ ngay lập tức cảm nhận được giá trị của nó và rất hí hửng quàng tung tăng đi ngắm đồ tiếp. Đang tần ngần với mấy túi đựng răng gia súc thì có 1 bạn ra đập vai. Giật hết cả nảy:Dam. Quay lại hóa ra bạn cùng đội kéo tuần lộc, bạn ấy ứ nói tiếng Anh nhưng hoa tay múa chân trình bày một hồi với cái mặt nghệt ra của tớ thì tớ cũng hiểu là bọn tớ được giải nhì, đến giờ nhận giải rồi ra đeeee, hê hê, phục mình lăn lóc=)). E hèm, thực ra phình phường cũng có tí ngại lủi tiếng dưng thật ra thì đà ngon trớn từ lúc chơi vẫn còn, lại thêm cái khăn vừa mua được nên tớ hăm hở tìm Nô Tì lôi ra chỗ phông màn. Bạn ấy ra hiệu đứng đợi ý bảo sau đấu vật thì sẽ trao giải. Tớ gọi cả Thúi vì nghĩ chắc cũng được trao giải. Chờ 1 lúc có vẻ hơi lâu, sốt ruột tớ chạy tới chạy lui chụp choẹt. Bạn ấy thấy thế lại ra hiệu đứng đợi không đến lúc trao giải lại lỡ. Ngoan như cún, đứng vế vị trí cũ. Dưng chỉ được vài phút với sự háo sắc và tí tởn tớ lại lao về phía các anh đô vật ăn mặc hếch hy để chụp với choẹt. 3 đứa vẫn thi thoảng bàn tán hí hửng và không kém phần trông đợi. Rồi thì cũng đến lúc. Gớm, long hết cả trọng. Nô Tì được giải nhất, có huân chương, có bằng khen, có bắt tay phấn khởi, lại còn có cả tiền đàng hoàng. Bạn Mông Cổ rất nhanh chóng rút tiền ra...chia đôi (vì chả tìm được em bé cùng đội) làm Nô Tì sướng cười không thấy tổ quốc đâu. Đến lượt tớ cũng long trọng bắt tay, xì xồ mấy câu (tớ cười thu hoạch chứ biết giề), gật lấy gật để, cũng huân chương, cũng bằng khen và cũng...tiền, hế hế. Bạn cùng đội cung rút tiền ra...chia luôn. Tính ra tớ được 10.000 Tugruk tương đương với 300.000vnđ. Chẹp, mặt bọn tớ cứ gọi là lúc ấy ngang với giời. Thúi hóng hóng dưng cuối cùng người ta chỉ phát cho nhất và nhì. Con bé mặt nghệt ra rồi ấm ức hức hức làm Zolo phải dỗ: về Ulaan tớ mua cho huân chương, mấy cái cũng được :D. Tớ với Nô Tì được dịp chém gió phần phật và dìm hàng con bé. Cơ bản là giấy khen, đóng dấu đỏ cái cộp, cơ bản là xiền thưởng rơi trúng đầu, cơ bản là được ghi nhận ấy, nhề(c)

Đây, một vài hình ảnh demo khoe khoang, hề hề


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page33_zps4ae02103.jpg

sbn
26-12-2012, 13:34
Một ngày thỏa mãn, đến giờ phải rút quân vì có đám mây nặng đang trĩu từ phía xa. Bác chủ thuyền hỏi có muốn sang phía "hòn đá" đối diện làng bên kia sông ko. Bọn tớ hỏi bác cũng chỉ mô tả ở đấy có...đá và cao, thế thôi. Mà thời gian thì rộng rãi, giờ đưa đi đâu chả thích khi tâm trạng đang phởn phơ quá đà. Lại gật và ngồi thuyền bồng bềnh đi sang. Hóa ra đấy là một dải đá dài như phần bồi đắp nhô ra của mạn kia hồ. Có điều thú vị là dải đá mỏng dẹt ở giữa, 2 bên lại hình vòng cung như 2 dấu ngoặc đơn úp lưng vào nhau tạo nên đường nét cong cong của phần nhô ra làm cảm giác cứ như có thể đi trên mặt nước vậy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7192_zps7f2ddae8.jpg

Bến thuyền với những cây lá kim được buộc dải vải xanh cầu may


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7187_zps425f9b9c.jpg

Nước trong vắt đặc trưng tiêu biểu cho các xứ lạnh và đặc biệt sạch ở đây. Những thân cây đã chết gỗ trắng già nua nhấp nhô rễ quanh bờ đá


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7168_zpsdcf6e86d.jpg

Có chiếc thuyền của nhóm khác thấy bọn tớ trèo lên cao trầm trồ hú hét trước khung cảnh hùng vĩ và bát ngát đã đầy tự tin lướt sóng thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7195_zps13c0676c.jpg

Và vẽ một đường vòng cung tròn bên mạn cong bên trái có chút ngạo nghễ khoe khoang


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7197_zpsdb431214.jpg

Khi được sự cổ vũ bạn ấy sang mạn phải vẽ hẳn cho hai vòng nữa đầy kiêu hãnh, thế cơ mà, chẹp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7209_zps74c0fc5b.jpg

Vậy thì cũng tận dụng khoảnh khắc này mà vươn vai hít thở, tận dụng cảm giác làm chủ không gian lộng lẫy này thôi chứ nhỉ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7215_zpsb73e6084.jpg

sbn
26-12-2012, 14:23
Chơi rồi lại ăn, nghĩ mà cũng thấy vất vả phết, he he. Rủ nhau vào quán mà tớ cứ gọi là quán hải tặc vì mọi trang trí từ phía ngoài đều là những chi tiết mang hơi hướng biển cả, từ đèn măng xông treo ngoài hành lang, dây chão buộc neo ngoặc tay cầm những trụ sắt cứ như trên bong tàu, bánh lái tàu,sàn gỗ, bộ đồ lặn thời xưa được trưng bày ngoài mà những đứa nhỏ thó như em út chui vào mấy giây đã kêu oai oái vì nặng quá không đỡ nổi.

Ảnh này tớ chụp khoảng 9h30 tối


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7248_zps80a67a63.jpg

Trong khi Zolo làm công tác trình bày mô tả đồ ăn thì tớ nhìn ra cửa sổ và thấy nguyên một cặp cầu vồng kép tròn đủ một đường cong bán cầu từ đầu này sang đầu kia, TO - ĐẸP - RÕ RÀNG và tớ lại xoắn, haizzz. Trời có mưa khá nặng hạt nhưng thưa, vì tình yêu màu sắc tớ sẽ...hi sinh dưng chạy tới chạy lui không bắt được hết. Thế là lại phải vác cái máy phim ra...lùi...lùi...lùi kịch tường mới lấy được hết dưng nói thật là chỉ mang tính báo cáo. Cầu vồng là thứ ánh sáng lộng lẫy nhưng cũng rất mau hết, những thứ lỗng lẫy rực rỡ có mấy khi có tuổi thọ đâu nhỉ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000058-1_zps1997db75.jpg

Máy số của tớ có đem phơi mưa thì cũng chỉ được từng góc từng góc thế này thôi


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7230_zps12e09e10.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7232_zps62e099a6.jpg

Lúc chạy vào thì thấy có món cá hun khói hấp dẫn này trên bàn do 1 anh trong đoàn mua ăn vã, chẹp, nói đến là ứa nước miếng, ngon thôi rồi và chỉ có nhõn cái xương sống. Cứ gỡ cái ăn luôn, tận hưởng vị thơm ngon ngọt ngào mềm nhưng chắc của từng thớ thịt. Cái sự tham lam về món cá này bọn tớ cũng bị bài học trả giá, hức


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page34_zps8c96e64c.jpg

Nếu nhìn thấy chiến hạm kia chắc mọi người khá ngạc nhiên nhỉ. Đây là một trong những chiến hạm cổ xưa còn giữ được đến bây giờ và được chỉnh trang tu sửa thành tàu chở khách đi du ngoạn trên hồ.

Trong lịch sử hải quân và thủy quân Mông Cổ không hề yếu họ đã từng đánh bại hải quân Java, Nhật Bản...Rất nhiều chiến dịch khác cho thấy sự thành thạo về thủy chiến của MC như chiến dịch ở Khwarezmid, Hungary, Ấn Độ. Điển hình trong trận Java (với 3 vạn quân) quân MC tấn công Jayakatwang (Nước lớn nhất Indo lúc bấy giờ) để trả thù nước này giết sứ giả, không chịu triều cống. Khi quân MC đổ bộ lên Indo, một số quốc gia nhỏ đã hàng phục MC trong đó có Majapahit của Raden Wijaya. Sau 19 ngày, quân MC đã đánh bại Jayakatwang. Tuy nhiên, khi quân MC đang tổ chức ăn mừng thì quân Majapahit đã bất ngờ tập kích, giết chết 3 tướng chỉ huy, cùng hàng ngàn quân MC, quân MC buộc phải rút lui.

Mấy ai ngờ Mông Cổ, một đất nước không có biển, lại có truyền thống hàng hải từ lâu đời. Nước này từng nắm trong tay hơn 4.000 con tàu, làm chủ vùng biển từ Nhật ở miền bắc cho tới Java (Indonesia) ở miền nam.
Tàu Sukhbaatar từng đóng một vai trò quan trọng khi Liên Xô còn tồn tại. Nó chuyên trách việc nhập khẩu dầu từ Liên Xô mỗi năm, trong 6 tháng nước hồ không bị đóng băng. Nhưng khi Liên bang Xô Viết tan rã, ngành kinh doanh này cũng chấm dứt, và số phận không còn mỉm cười với những thủy thủ Mông Cổ. Purevdoji, kỹ sư của tàu, phát biểu: “Chúng tôi đã không vận chuyển khối hàng nào kể từ năm 1990. Cuộc sống giờ rất khó khăn. Mới đây chúng tôi đã bắt đầu chở khách du lịch đi chơi trên hồ, nhưng cũng chẳng đủ ăn”.
Không thấy ai để ý là Sukhbaatar không đủ tiêu chuẩn để làm tàu chở hàng, chứ đừng nói là chở khách. Hơn 10 năm nay, nó chưa qua kiểm tra, và chỉ mang theo duy nhất 1 con xuồng cứu hộ cùng 7 cái áo phao.
“Tai nạn chết đuối là thường, vì tôi đâu thể ở đây suốt ngày. Nhưng có lần tôi đã cứu sống một đứa trẻ”, Batbayan (là anh thủy thủ duy nhất biết bơi) tâm sự. “Có lần tôi còn cứu mạng cả ông sếp của tôi. Ông ấy say rượu và ngã xuống cái khe nằm giữa con tàu và một cái xà lan”.
Thế kỷ 13, Mông Cổ cũng từng có một đội tàu hùng mạnh. Giáo sư Dalai, chuyên gia về lịch sử Mông Cổ kể lại: “Hiện giờ Mông Cổ không có biển, nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác khi Mông Cổ còn là một đế chế hùng mạnh. Trong đợt tấn công lần thứ 2 năm 1281, Mông Cổ có 4.400 con tàu và 50.000 quân. Đó là một lực lượng cự phách vào thời bấy giờ. Hốt Tất Liệt quả là người khát khao chiến thắng. Hai đợt xâm lược Nhật Bản thất bại, vì chúng tôi không có kinh nghiệm hải quân, phải dựa vào thủy thủ Trung Quốc và tàu Triều Tiên. Tôi không dám nói là người Trung Quốc đã phản bội chúng tôi. Nhưng rõ ràng là họ không làm hết sức mình để phục vụ các tướng lĩnh Nguyên Mông, những người đã chiếm đất nước của họ”.

Hơn 700 năm rồi, hải quân Mông Cổ tiếp tục tụt dốc và không hề có dấu hiệu vực dậy. Nhưng những thủy thủ vẫn hy vọng về một ngày mai tươi sáng. Như Bargy chẳng hạn: Là thủy thủ phục vụ trong ngành hải quân lâu năm nhất, ông thuộc nằm lòng tên tuổi của tất cả các vị đô đốc Mông Cổ trong cả thế kỷ qua.

Với một số người, đó có thể là một niềm tin mù quáng, nhưng nó không phải không có cơ sở. Ở thủ đô Ulan Bator, chính phủ đang có kế hoạch huấn luyện thủy thủ ngoài biển khơi, và bán cờ phương tiện cho các tàu nước ngoài. Một dân tộc từng tung vó ngựa từ Á sang Âu sẽ không chịu ngã lòng chỉ vì thiếu vắng một đường bờ biển.

Nếu vậy thì tâm nguyện của Tudev, một nhà thơ Mông Cổ yêu biển, sẽ được thực hiện. Ông vốn cho rằng tất cả những điều bất hạnh của đất nước đều xuất phát từ cách nhìn nhận bó hẹp trong lục địa mà ra: “Chúng ta sống giữa hai nước lớn. Cần phải phá vỡ thế cô lập này. Tiếp cận được với biển, ta sẽ có cơ hội liên hệ với thế giới bên ngoài. Người Mông Cổ đến nay chưa hiểu được điều đó”.

claymore
27-12-2012, 00:25
Lúc đi học ở Nhật các bạn Nhật cũng có nói là dân Nhật bản có huyết thống gần với dân Mông Cổ và có thể ngày xưa người Mông Cổ đã di cư đến Nhật

tr4i000
28-12-2012, 23:14
Ảnh cũa bạn chụp đẹp quá. bạn sử dụng máy ảnh loại nào thế

sbn
31-12-2012, 08:59
@Tr4i000: Tớ chụp linh tinh, lúc là máy KTS bao diêm, lúc là 30D, lúc tí toáy tí phim :D

Ngày hôm sau là 1 ngày xả hơi thoải mái hết cỡ của bọn tớ. Ngày tự do.
Mỗi bạn đi 1 kiểu còn tớ với Nô Tì thì thấy: ồ, nắng tràn trề cảnh thơ mộng, sao phải ham hố đi đâu cho phiền. Thế là đôi bạn cùng tiến ủ mưu tận hưởng tại chỗ.
Đây, buổi sáng lộng lẫy dư lày


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7299_zpsf5f6cca9.jpg

Màu xanh lung linh dư lày


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7298_zps1b5cad9e.jpg

Đi đâu xa xôi tìm kiếm làm gì chứ nhỉ. Ngay những người khách du lịch của khu trại cũng lục tục kéo con cái ra bãi cỏ nằm phơi nắng và nô đùa. Vậy là cái độ lãng mạn có tí quá đà đẩy cao, hì hục kê ghế, tí tởn hái hoa dại, múc nước ở hồ vào cái cốc nhựa nhỏ, xong một lọ hoa tươi xinh xắn. Một ít hướng dương găm từ quê nhà, trà nóng, nhạc nhẽo véo von, sách giấy sách điện tử lôi ra, chân duỗi dài, người thõng thượt trên ghế sưởi nắng. Và buổi sáng loãng moạn bắt đầu


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page30_zpsda9e64db.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page31_zps57e3755d.jpg

Và cũng vì ý đồ nước chanh mà bọn tớ bị mất chai nước chanh với bao nhiêu công sức xin xỏ, pha chế, ngâm nga dưới hồ như tớ đã kể đấy, haizzzz:(
Hầu như tất cả những người đàn ông ở khu trại đều ngả mình xuống cỏ với sự mãn nguyện tận hưởng tuyệt đối. Cái cảm giác của Héc quyn ngả lưng xuống đất mẹ để tiếp thêm sức mạnh vậy. Bọn tớ thì chả tội gì không...bọn chen theo, oằn èo và trằn trèo. Nhưng thực tình chỉ dám nằm chỗ râm và đắp thêm áo khoác. Vì trời rất nắng, bọn tớ chỉ cần nằm ngoài nắng vài phút là rát cháy rồi, nhưng vào bóng râm thì lạnh ngay lập tức. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngoài nắng và bóng râm rất lớn. Đấy là lí do các bạn nữ nên mang kem chống nắng vì đôi khi cái cảm giác của khí hậu lạnh làm những kẻ ở xứ nhiệt đới nhầm tưởng trời dịu nên chủ quan và bị cháy đen bất đắc kì tử ngay(NT). Bọn tớ dùng bài: nằm trong râm thò chân ra nắng, hê hê

claymore
05-01-2013, 22:18
Phát hiện ra là bạn Sbn chở củi về rừng vì Mông Cổ là nước chuyên trồng và xuất khẩu hạt hướng dương đấy.

Bu Bu Bi Bi
06-01-2013, 20:37
Phát hiện ra là bạn Sbn chở củi về rừng vì Mông Cổ là nước chuyên trồng và xuất khẩu hạt hướng dương đấy.
Vậy sao hả bạn ? Tuy đọc sách báo thấy nói Mông cổ có làm nông nghiệp, mà đi một vòng 11 ngày suốt gần hai nghìn cây số, mình chỉ nhìn thấy dấu hiệu nông nghiệp đúng 2 lần : đó là một cánh đồng hoa cải vàng và một cánh đồng cỏ cho ngựa mà sbn đã post ở trên ấy. Đồ ăn thì tuyệt nhiên không có một cọng rau nào ngoài khoai tây và dưa cà rốt thái sợi (đồ hộp). Nên khi ra về mình cứ nghĩ, các bạn Mông cổ sướng thật, chẳng phải làm gì. Sáng ra thì vắt sữa dê uống, chăn dê thì nằm vểnh râu giữa thảo nguyên thổi sáo. Mùa đông tuy có khổ vì thời tiết khắc nghiệt nhưng « em cứ nằm trong lều, đốt củi sưởi, mổ vài chú dê, vài chú cừu …thế rồi cũng qua mùa đông, he he »

sbn
10-01-2013, 11:53
Phát hiện ra là bạn Sbn chở củi về rừng vì Mông Cổ là nước chuyên trồng và xuất khẩu hạt hướng dương đấy.

Troài, cái này hay à nha. Nếu thế thì chắc phải nhìn được cả cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn rực rỡ ấy nhỉ, chẹp. Sao vụ này không thấy các bạn làm du lịch cập nhật câu khách nhỉ. Bạn làm tớ tiếc rồi đấy, lại lục tìm mùa màng nông nghiệp của MC để có động lực ủ mưu(NT)(c)

Buổi trưa của ngày thứ 2 bọn tớ lại được Zolo dẫn lên 1 quán phía chênh vênh chân núi nhìn ra bến tàu ở khu cắm trại. Zolo nói quán này rẻ hơn quán hải cảng kia. Trên đường ra quán, 2 kẻ tự kỉ là tớ và Nô Tì vật nhau ra chụp ảnh ven hồ với thuyền cũ gỉ, những ban công nhà gỗ bị bỏ hoang như cảnh trong các thị trấn của miền tây hoang dã chỉ để hoàn thiện cái sự hưởng thụ lên cao phần phật. Oánh võng qua khu quầy lưu niệm sờ sẩm mân mê những thứ be bé bằng sừng và lông nhưng, chẹp, hơi trúc trắc nên đành ngắm cho biết. 2 đứa sà vào hàng cá, mắt sáng trưng và đầu "pưng" lóe lên kiểu bóng điện với viễn cảnh mang sản vật đặc biệt của hồ về cho bọn giang hồ và người thân. 2 đứa nghĩ đến cái cảnh mọi người bóc từng thớ thịt khô chắc mềm của cá để ăn, hít hà vị thơm ngọt đặc biệt rồi ngồi buôn chuyện rôm rả, chém gió ào ào thấy sao mà...lấp lánh. Thế là hì hục hoa tay múa chân mặc cả rồi chỉ trỏ chọn lọc. Có 1 anh cũng là du khách bản địa đến thấy mặt 2 đứa nghệt ra chỉ trỏ tay chân lao vào mặc cả giúp rồi xì xồ tiếng Anh hướng dẫn chọn cá với 2 bộ mặt có chữ NGƠ to tướng. Hả hê cám ơn rối rít rồi lại lẩm nhẩm cân đo đong đếm xem nên mua bao nhiêu, mang vác thế nào với sự nhiệt tình rất...tiểu nhân =)). Làm 2 bịch xách lên quán khi mọi người đang ăn uống, mặt có tí...vênh. Tớ thò cổ vào bếp hóng như mọi khi theo tinh thần "muốn ăn thì lăn vào bếp" nghĩa đơn giản nhất. Hóng thấy có cái cốc nước vàng óng , dưới đáy có một số quả nho nhỏ, tớ lại chỉ trỏ và nhờ Zolo phiên dịch. Nước nho nước nho, giời ạ, mong gì hơn. Gọi dõng dạc 2 tên 2 cốc, mọi người ào ào gọi theo. Tớ làm một đúp, cứ hở ra có gì liên quan đến hoa quả rau cỏ là phải tận dụng gấp. Đây là nước nho khô thôi nhé, kiểu thả nho khô vào nước ấm cho nó mềm và phai vị ra ấy. Nhưng mà thật, sau những ngày nước lọc rồi thi thoảng có tí trà, sau khi hụt mất chai nước chanh tươi thì đây cũng là sự an ủi đáng kể. Món cơm thịt bò hơi không đẹp mắt, nhưng người nông dân cứ cơm cho chắc dạ. Ngồi trên cao ngắm qua cửa sổ con Humer mà...chẹp...thèm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page35_zps6ac59337.jpg

P/s: tớ update ít hình ảnh Mông Cổ mùa đông hóng hớt được. Mọi người xem link dưới đây nhé, những bức ảnh tớ rất thích vì sự truyền tải thông điệp tuyệt vời(wait)(wait)

http://www.boston.com/bigpicture/2012/12/mongolias_nomads.html

sbn
10-01-2013, 18:22
Có tổng cộng là 5 thành viên mua cá làm quà, sơ sơ mỗi người chừng 15-20 con với 2 loại giá 1500 và 2000 Tugruk. Ai cũng hăm hở và hí hửng nâng niu túi cá được quấn gói cẩn thận với hi vọng tràn trề. Tuy nhiên cái đoạn trường của việc nâng niu các em cá này nó gian nan hơn cả Truyện Kiều ấy. Tớ thật, tiếc cứ gọi là dấm dứt luôn. Nhưng đoạn ấy tớ khóc lóc sau. Giờ thì túc tiệp cuộc hành trình với một ngày nắng vàng óng.
Chiều hôm ấy bọn tớ quay ra và nghỉ chân ở thành phố mà bọn tớ dừng lại sửa xe và có 2 đứa phát hiện ra món kem tuyệt ngon ấy. Tuy nhiên như đã trình bày thì các khách sạn phía trong thành phố rất đắt hoặc hết phòng. Cuối cùng bọn tớ oánh xe quá tay ra vùng, tớ nghĩ là vùng ven đô kiểu Gia Lâm của nhà mình và tìm được một khách sạn mới hoàn thiện, phòng ốc sạch sẽ, đệm dầy, dưới tầng 1 lại có quán ăn có cả phòng chung rộng lẫn các phòng nhỏ riêng. Nói thật thì nhìn các phòng nhỏ riêng tớ có tí tưởng tưởng ra một số thứ không mấy lành mạnh lắm. Tuy nhiên giá cả hợp lý, sự sạch sẽ của khách sạn đủ làm hài lòng bọn tớ. Đây là khách sạn bọn tớ ở, đứng một mình cạnh đường đi


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030006_zpsceca8004.jpg

Có một khoảng sân lát gỗ rất rộng rãi phía trước các phòng nghỉ nhìn ra đường với các khu nhà được bao bởi hàng rào gỗ khá thơ mộng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7323_zps0bf4482e.jpg

Tuy nhiên ở khách sạn này chỉ có 2 phòng vệ sinh dùng chung nhưng vẫn còn chưa hoàn thiện nên các thứ hơi lủng củng đặc biệt là chuyện nước non. Các bạn là cứ phải chấp nhận nhé, có chỗ ngả lưng xoải mái là ưng lắm rồi. Tuy nhiên là đồ ăn ở đây làm khá ngon nhờ sự chế biến có phần đầu tư một tí so với các quán bình dân bọn tớ vào ven đường. Hạ cánh từ thiên đường Khuvsgul xuống hạ giới này thì kể cũng đỡ sốc. Nào thì thịt và thịt


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page36_zps79cec299.jpg

Các món bò khoai tây rán, bò trứng rán được để trong những chảo gang nhỏ y chang suất mỳ bít tết Hòa Mã hay Phúc ở Yết Kiêu, gần gũi quá đi. Món còn lại là món có nhiều rau nhất và cơm thì vẫn 2 viên be bé. Bọn tớ phải gọi thêm cơm riêng ở ngoài, phụ thêm mắm tép chưng thịt mang đi và dưa chuột bao tử đóng lọ có chuẩn bị sẵn. Một bữa sung túc hợp khẩu vị.

sbn
10-01-2013, 18:56
Trên tường của nhà hàng phía tầng 1 khách sạn có treo một cây đàn với đầu cần đàn là hình đầu ngựa rất sống động. Đây chính là Mã đầu cầm (tiếng Anh: Matouqin / horse-headed fiddle), tiếng Mông Cổ: Morin khuur) là một nhạc cụ truyền thống đầy chất thơ của người Mông Cổ.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page37_zps2fbeb24f.jpg

Âm nhạc truyền thống của các Khuur Morin nổi bật trong nền văn hóa du mục Mông Cổ hơn bảy thế kỷ qua. Nó đã được công bố một kiệt tác của UNESCO: Di sản văn hóa truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại vào năm 2003 và được chỉ định là một di sản phi vật thể theo Công ước về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể. Một kế hoạch hành động để bảo vệ kiến ​​thức văn hóa và âm nhạc kết hợp với Khuur Morin đã được xây dựng. Để thực hiện kế hoạch hành động, Chính phủ Mông Cổ, với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Nhật Bản và được hỗ trợ bởi UNESCO đã thực hiện một dự án mang tên "Thực hiện Kế hoạch Hành động Quốc gia về Bảo vệ âm nhạc truyền thống Khuur Morin của Mông Cổ, một kiệt tác của UNESCO Di sản văn hóa truyền miệng và phi vật thể của nhân loại "trong giai đoạn 2004-2007.


Người Mông Cổ xưa là một dân tộc du mục, sống trong những chiếc lều tròn gọi là “yourte” và rong ruổi vó ngựa trên khắp các thảo nguyên bao la. Loài ngựa gắn bó với họ như hình với bóng, góp phần đưa Mông Cổ trở thành một đạo quân bách chiến bách thắng từ năm 1206 thời Gengis Khan (Thành Cát Tư Hãn) và mở rộng lãnh thổ của mình từ Á sang Âu.

Âm thanh của Mã đầu cầm khá lạ, cảm tưởng như nó pha trộn giữa đàn Nhị và đàn Vĩ cầm, hơi não nề, da diết mà lại rất phóng khoáng, mênh mang như tâm hồn dân du mục vùng thảo nguyên bát ngát.

Mã đầu cầm còn là một nhạc cụ có nhiều giai thoại. Bác Trần Văn Khê có nói: “Các bạn có dịp đến Mông Cổ, trong một buổi trình bày văn nghệ, thế nào bạn cũng nghe những bài trường ca urtiin duu, có tiếng đàn trầm hơn đàn gáo (ngoài Bắc gọi là đàn hồ), tương tợ như đàn violoncello của phương Tây – phụ hoạ. Đó là đàn “morin-khuur” (đọc là “mô rin khua”, morin là con ngựa, khuur là cây đàn, viết theo chữ Hán đọc là “Mã đầu cầm” 马头琴 – nghĩa là cây đàn có hình đầu con ngựa).

Đàn thuộc loại nhạc khí có cung kéo trên hai sợi dây trước kia bằng lông đuôi ngựa, ngày nay bằng ni-lông. Thùng đàn bằng gỗ, hình thang, cần dài, đầu cần chạm hình đầu con ngựa. Vì vậy đàn mang tên là “Mã đầu cầm”.

Và bác kể lại một câu chuyện rất hay và…lãng mạn về Mã đầu cầm là:

Ngày xửa ngày xưa, trên Thiên đình có 28 vì sao, gọi là Nhị thập bát tú. Đêm đêm, thường xuống phàm trần, dưới dạng 28 tướng kim giáp, kim bào, cưỡi ngựa chạy rong chơi, ngắm xem phong cảnh, xuyên qua đồng rộng, lên đỉnh núi cao, khi hưởng gió mát trăng thanh, khi nếm rượu bên bờ suối. Nhưng luôn luôn phải nhớ, khi nghe gà gáy canh ba thì phải trở về trời, trước khi vừng ô ló dạng. Nếu không kịp, cửa trời sẽ đóng và phải bị đọa mãi mãi dưới trần.

Vị tướng lãnh của 28 vì sao, nhờ có con Thiên lý mã, chớp mắt chạy xa ngàn dặm, nên trời vừa nhá nhem tối đã đến hồng trần, và có thể nấn ná đến khi gà gáy canh năm trở về trời cũng kịp. Đến sớm về muộn nhờ con Thiên lý mã, chàng có đủ thời gian gặp một nàng thôn nữ, và đã cùng nàng trao đá đổi vàng. Đêm đêm, người thiếu nữ đợi chờ người yêu…

Khi màn đêm buông xuống, nghe tiếng vó ngựa, người tình đã hiện ra trước cửa lều . Nàng không còn cảnh cô phòng chiếc bóng, có bạn vàng để pha trà đối ẩm, ngâm thơ xướng hoạ.

Một đêm, tò mò nàng hỏi:

– Chàng từ đâu đến?
– Ta đến tự Thiên đình.
– Rồi mỗi sáng chàng đi về đâu?
– Ta trở về thượng giới.

Nghe qua, nàng bán tín bán nghi. Lén chàng, nàng chuẩn bị một con tuấn mã. Khi chàng từ giã nàng, leo lên lưng ngựa, nàng cũng giục con tuấn mã chạy theo để xem chàng đi về đâu.

Nhưng làm sao một con tuấn mã ở hạ giới theo kịp con Thiên lý mã chốn Thiên đình?

Trong nháy mắt chàng đã khuất dạng và nàng trở về lều đợi chàng đến hôm sau.

Nàng băn khoăn tự hỏi: “Con Thiên lý mã của chàng trông gầy còm, mà sao có sức chạy như bay?”.

Đêm nay, khi chàng say giấc điệp, nàng lén ra ngoài lều đến cạnh Thiên lý mã… “À thảo nào! Như vầy mà chẳng chạy mau sao được!”. Thì ra phía sau mỗi chân ngựa có một cặp cánh nhỏ.

Đã bao lần, nàng năn nỉ chàng ở lại với nàng, mà chàng chỉ vuốt má nàng và nói: “Công việc của ta rất nhiều trên Thiên đình, ta không thể bỏ cả để ở lại dưới trần. Mỗi đêm, chúng ta được gặp nhau như vầy đã là hạnh phúc lắm rồi!”.

Vì quá yêu chàng, nàng nghĩ rằng: “Nếu không có cặp cánh, ngựa thần không thể đưa chàng về trời. Nàng sẽ giữ chàng ở mãi cạnh bên nàng”. Không nghĩ thêm xa xôi chi nữa, nàng lấy dao cắt cả 4 cặp cánh nhỏ.

Chàng đâu có ngờ chuyện chi đã xảy ra lúc chàng đang an giấc nồng. Đến sáng, như thường lệ, khi gà gáy canh năm, chàng từ giã nàng và lên ngựa để về trời.

Nhưng… sao lạ quá? Hôm nay, Thiên lý mã không còn vượt qua ngàn dặm trong nháy mắt. Mặc dầu đã cố hết sức phi mau, nhưng đường về Thiên đình thấy còn diệu viễn, và chân trời đã bắt đầu “thoa son thắm” rồi!

Chàng vuốt lưng Thiên lý mã và hỏi: “Tuấn mã ơi! Sao hôm nay, ngươi không còn sức phi mau như gió? Cố gắng lên đi! Ngươi có thấy vừng ô sắp ló dạng rồi chưa? Khi “đêm biếc sẽ tàn, vừng hồng sẽ tắm nắng chân mây xa” thì chúng ta sẽ không thể đến kịp trước khi cửa trời khép kín. Mau đi tuấn mã!!! Cố gắng thêm đi! Cố gắng thêm nữa đi!…”.

Thiên lý mã đã đem hết tàn lực phi mau phi mau… Nhưng mặt trời đã lên. Nắng vàng đã chiếu! Người ngựa rơi trên bãi sa mạc!!! Chàng ôm Thiên lý mã vào lòng, lấy áo lau mồ hôi đầm đìa trên thân ngựa quí.

Thiên lý mã kiệt sức, nhìn chàng bằng đôi mắt u buồn, rồi khép hẳn mắt lại, trút hơi thở cuối cùng trên cánh tay chàng.

Chàng khóc lớn và kêu to: “Thiên lý mã ôi! Thiên lý mã…..ôi!” Vừa khóc chàng vừa nhìn lên trời, trời xa vòi vọi. Nhìn sa mạc, cát trắng trùng trùng! Người yêu ơi! Giờ nầy nàng ở nơi nao?

Chàng khóc Thiên lý mã, ôm đầu ngựa vào lòng. Khi giọt lệ của chàng rơi trên mình ngựa, ngựa biến thành đàn. Đầu ngựa thành đầu đàn. Đuôi ngựa thành dây đàn. Lấy lông đuôi làm bả cung kéo lên dây đàn phát ra những tiếng kêu thương.

Từ ấy đến giờ, Mã đầu cầm đã vượt thời gian, được cha truyền con nối, đến nay thanh niên Mông Cổ còn biết đàn Morinkhuur. Nhưng mỗi khi tiếng đàn cất lên phụ hoạ cho những bài trường ca “urtiin duu”, ai có thể dằn lòng xúc động khi nghe tiếng đàn ai oán hòa theo giọng hát như khóc như than?”

Có một truyền thuyết khác được tóm tắt lại là:

Một người chăn cừu tên là Kuku Namjil nhận được món quà của một con ngựa có cánh huyền diệu, ông sẽ gặp gỡ ngựa vào ban đêm và được bay đi gặp người yêu quý của mình. Một người phụ nữ ghen tuông đã lén cắt những cánh nhỏ của ngựa, làm cho ngựa rơi xuống và chết. Người mục tử đau buồn đã làm một cây Mã đầu cầm xương chú ngựa bị cắt cánh, và sử dụng nó để tấu lên những ca khúc cảm động về con ngựa của mình.

Mọi người nghe giai điệu của Mã đầu cầm và ngắm nghía phong cảnh nhé


http://www.youtube.com/embed/BaIFPisLDOk

P/s: Tớ ko biết up cái clip này lên dư lào, hic

sbn
10-01-2013, 19:16
Khi bọn tớ tìm được khách sạn ở đây thì hoàng hôn buông xuống khu dân cư với nắng mật ong và trời ngăn ngắt thế này đây. Ảnh chụp lúc 20h10 nhá


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7314_zpsbcd5ff03.jpg

Tớ có tí ham hố nhưng không dám đi sâu vì chó cứ sủa ngậu xị, hic, có tí hèn, chẹp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7308_zpsc09cf6f4.jpg

Nhà có số và đường có tên đầy đủ nhưng đúng là cho tớ thì tớ cũng nghệt mặt ra mà chả biết vẽ chữ với ghép chữ dư lào để tìm. Lốp ô tô được dùng như để oánh dấu lãnh thổ và ngăn xe cũng như gia súc chạy lung tung. Và lại túc tiệp kem súc cù là với vỏ giòn béo ngậy, kem bên trong mềm xốp, êm êm được bọn tớ lao bổ vào nhặt nhạnh ăn như mất trí khi được giao nhiệm vụ mua đồ. Lần này Thúi đã được cho gia nhập hội cá lẻ, hê hê


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page38_zps5df1e8ec.jpg

Sáng sớm tớ tranh thủ đảo 1 vòng khi mọi ng còn chưa dậy và mất thời gian xếp hàng đợi nhau ở cái nhà vệ sinh chung, hia hia.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7325_zps7430655a.jpg

Cây xăng gần đấy, cách tầm 15 phút đường chim đi bộ. Bọn tớ chạy xăng 92 ná, giá khi ở khu dân cư đông đúc đấy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7332_zps6b2c9819.jpg

Nhà văn hóa với mái vòm màu xanh dương cơ bản, tưởng của các đô vật với tư thế chào và chuẩn bị chiến đấu. Tớ nhìn thấy 1 nhóm các em tập trung ở trước cửa nhà văn hóa để chuẩn bị đi đâu xa thì phải, y chang như giang hồ nhà mình tụ tập tại điểm hẹn trước lúc lên đường


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7336_zps16fb6bf3.jpg

Tí hoa cỏ sớm mai cho đỡ nhàm nhá


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7345_zps3345f702.jpg

claymore
10-01-2013, 22:32
Kiểu này mà có dịp đi Mông Cổ chắc phải thủ theo vài kg rau củ sấy khô (cải khô, su hào khô). Lúc mình đi tâph huân ở xứ Phù Tang rau quả thì không thiếu nhưng ăn hạn chế vì nó đắt và kết quả của 1 tháng ít ăn rau thì bạn chủ topic biết và đồng cảm rồi nhỉ. Bật mí là mình cũng có quan tâm giống bạn khi đi công tác và du lịch- Chợ của nơi mình đến và Phòng tắm nơi mình ở - đặc biệt là cái này hehehehehe :-)

sbn
11-01-2013, 10:09
@Claymore: Đồng cảm đồng cảm(beer).

Bạn có biết thay vì câu chào hỏi lịch sự hàng ngày bọn tớ thường hỏi nhau câu gì không. Đấy là sau khi nhìn mặt rồi thẽ thọt với sự quan tâm chân thành hỏi luôn "Có ra sản phẩm không" =))=)). Nói chung một vài bạn thì tế nhị, nghe thế có vẻ nhăn mặt chứ bọn tớ xác định tinh thần bờ bụi và triệt để nên đấy là những thứ rất tầm thường nhưng cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tâm lý tận hưởng luôn chứ đùa đâu. Mà đi với nhau chừng ấy ngày, những chuyện đấy nó là tự nhiên và thiết thực vô cùng, tớ thì thiết nghĩ chả giữ giá làm nộm, he he
Của đáng tội tớ nông dân chính hiệu, mắt to hơn mồm nên quán triệt câu các cụ dạy "có thực mới vực được đạo". Vì thế rất quan tâm đến ẩm thực. Mà ẩm thực cũng là một phần của hành trình đấy chứ nhờ. Nó thể hiện văn hóa và đời sống một cách rất rõ nét chứ không dễ bị lai tạp như kiến trúc hay một số dịch vụ khác. Thế nên cứ phải lao vào nhìn ngó săm soi trình bày khi có hiện vật mới mong được ăn uống tử tế và thoải mái. Vụ phần hậu thì rũy nhiên, là nơi mà thư giãn tự do nhất còn gì, hia hia:D

sbn
11-01-2013, 16:01
Sáng sớm hôm sau cả bọn ngồi xoạc chân ở cái khoảng sảnh trống trước mặt phòng nghỉ, mỗi đứa 1 bát cơm trắng được đặt trước với khách sạn, xới vào lô bát giấy mang theo ăn với mắm tép chưng thịt, tương ớt và dưa chuột bao tử còn lại. Bữa sáng an toàn và đủ chất, cơm thì cứ đếm bát trả tiền (hình như 2-3000/bát Tugruk). Có đệm thêm ít bánh mỳ gối và mứt cho các thanh niên đang tuổi ăn :D. Rồi tiếp tục hành trình trong nắng trong.

Đường chúng ta đi


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7362_zpsbeb0dfb9.jpg

Trên cao vút tung cánh đại bàng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7381_zps1801a013.jpg

Bên cạnh bóng nước lung linh


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7355_zps56013407.jpg

Dưới đất hoa cỏ ngập tràn


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7388_zpsb7561f1e.jpg

Ngựa sắt thong dong chờ sẵn


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7398_zpsfd84a76c.jpg

Ngựa cỏ lững lờ thả dáng ngoái đầu "Chú nhìn giè anh"


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7407_zps7ee08a84.jpg

2fish
11-01-2013, 16:16
CHuyến đi tuyệt vời, bạn ah!

sbn
11-01-2013, 16:47
Rồi bọn tớ lại gặp làng, lại được gặp không khí lễ hội Naadaam sôi động rộn ràng. Độ hóng hớt ham vui thì càng đi nó càng lộ rõ trên ban đại diện của bộ cạ bọn tớ. Sà ngay vào như được mùa, hớt mặt lên để nghênh ngó, loắt choắt chạy vòng quanh. Chia sẻ với mọi người một vài hình ảnh quanh khu vực diễn ra cuộc thi các môn của lễ hội nhá.
Một góc của khu lễ hội (có nhìn thấy chưn không, chưn dài và thẳng ấy, chẹp(NT) )


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7409_zps82f41719.jpg

Các bạn thiếu niên cưỡi ngựa khắp nơi


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7415_zpsfb2618f4.jpg

Các bác lão phụ đi buôn theo nhóm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7420_zps12c62927.jpg

Hay ngồi tâm hự ở 1 góc


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7447_zps885605c6.jpg

Hay khoác vai tình củm cùng xem đấu vật


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7464_zpsa94b9a8d.jpg

Chủ yếu thì tập trung chăm chú xem thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7428_zpsfba071e2.jpg

Tớ nhìn bốt của các bác ấy thèm rơi thèm rụng, chẹp.
Tớ ít khi thấy có người Mông Cổ nào đi chơi hoặc tham gia hành trình nào đấy 1 mình theo kiểu độc hành. Đi đâu cũng có tối thiểu 1 người đồng hành hoặc là 1 nhóm. Có thể thấy sự gắn kết của họ rất mạnh mẽ. Sự đoàn kết ấy đảm bảo cho sự phát triển lối sống du mục phát triển mạnh vào mùa hè và tồn tại trong mùa đông. Việc di chuyển và sinh sống thưa thớt trên một vùng đất quá rộng lớn với thời tiết khắc nghiệt là điều kiện thúc đẩy cho sự gắn kết thân thiết và cách sinh hoạt theo nhóm của họ. Dù trên đường đi có thể thấy các ger đơn lẻ trơ trụi nhưng dường như họ không tách biệt với thế giới hay cắt đứt liên lạc. Mối liên hệ của họ dựa trên những phương thức cổ truyển và cả hiện đại (sử dụng pin năng lượng mặt trời, chảo thu phát sóng và các loại sạc đồ điện tử đa năng). Người Mông Cổ sống theo lối du mục di chuyển lêu của họ 2 - 4 lần trong một năm.

sbn
11-01-2013, 17:02
Hàng bánh rán nhân thịt bò đơn giản và luôn luôn đông khách


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7418_zpsd6146c72.jpg

Các thí sinh đua ngựa


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7423_zpsff0cbfaf.jpg

Mâm bánh kẹo dành cho phát cho các đấu sĩ thắng cuộc


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7427_zps890c67e1.jpg

Dang cánh đại bàng gửi lời chào chiến thắng tới khán giả


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7432_zps620162a6.jpg

Những cái ôm thân tình khi người thắng cuộc nhìn thấy (tớ đồ là người thân) đứng ngoài hàng rào


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7436_zps07a07e6e.jpg

Chia lộc cho những khán giả


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7442_zps9ff75e95.jpg

Cởi bỏ trang phục, hị hị


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7446_zps7d1eab0d.jpg

sbn
11-01-2013, 17:38
Chia sẻ ít đường đi để các bạn có sợ say xe cũng đừng ngại nhé.

Nào thì lên cao vút, xuống mất hút này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7497_zps91584592.jpg

Nào thì lục cục lổn nhổn chống chỉ định với những người nói nhiều buôn nhiều không sẽ cắn vào lưỡi vào môi này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7500_zps45f35c35.jpg

Nào thì xoắn vặn nghiêng ngả giúp cho bạn ngồi im nhưng cơ bụng được hoạt động hiệu quả này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7523_zps601d0556.jpg

Mông Cổ có một mạng lưới đường quốc chỉ hơn 11.200 km, trong đó chỉ có khoảng 1.500 km được lát, 1.440 km có một bề mặt sỏi và 1.346 km có cải thiện bề mặt đất. Ngoài ra còn có mạng lưới đường bộ địa phương khoảng 38.000 km được dùng để kết nối các trung tâm tỉnh lị, trong đó chỉ có 400 km trải nhựa và 500 km có một bề mặt sỏi, tức là khoảng 96% mạng lưới này là các rải đất. Vậy nên cứ yên tâm là dù có thế nào cũng không thể say xe với tốc độ trung bình 20-25km/h, có khi cái đoạn trèo lên sườn đồi chạy nghiêng kiểu 23,5 độ có kh chỉ đạt vận tốc tối đa 15km/h, dư đi xe đạp dạo mát. Không gian ngoài cửa sổ thì siêu thoáng đãng khỏi phải bàn, xe gầm cao nên không có đoạn dùng dình, cỏ hoa thơm dào dạt. Nếu đường ngon lát phẳng đàng hoàng thì cứ kẻ chỉ 1 lèo thẳng tắp vì có phải né nhà nọ, tránh chỗ kia đâu, vít lên hơn 100km/h mà dư đứng im. Đấy, thế thì say làm sao nổi, yên chí nhá (c)

sbn
11-01-2013, 17:45
Cảnh bên đường khi tốc độ xe đạp


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7504_zps26491992.jpg

Nhìn ngắm thì thoải mái nhưng chụp choẹt thì như tớ đã cảnh báo đấy, sau mỗi cú dập đít xe hoặc bồng lên bồng xuống nhá, không cẩn thận thì cứ như kiểu cầm máy mà đập thật lực vào xe ấy(NT)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7505_zps5b489cbb.jpg

Cái bọn hình thù cổ quái này chính là bò đấy, đầu trụi thơ lơ còn lông ở sống lưng, bụng và đuôi thì lượt thượt trông gớm phết, không phân bố đều đẹp đẽ như yak ở Tibet đâu nhá


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7534_zps3f370071.jpg

Lấm chấm lấm chấm lấm chấm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7543_zpsd2e37c36.jpg

Bu Bu Bi Bi
11-01-2013, 21:53
Trên tường của nhà hàng phía tầng 1 khách sạn có treo một cây đàn với đầu cần đàn là hình đầu ngựa rất sống động. Đây chính là Mã đầu cầm (tiếng Anh: Matouqin / horse-headed fiddle), tiếng Mông Cổ: Morin khuur) là một nhạc cụ truyền thống đầy chất thơ của người Mông Cổ.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page37_zps2fbeb24f.jpg


http://www.youtube.com/embed/BaIFPisLDOk

P/s: Tớ ko biết up cái clip này lên dư lào, hic

Thử cái xem sao
http://http://www.youtube.com/embed/BaIFPisLDOk (http://www.youtube.com/embed/BaIFPisLDOk)
Tớ thì chỉ thích bài này, nghe đi nghe lại mãi không chán. Nhất là những lúc này, đọc bài của sbn thấy nhớ trời rộng bao la thế!!!
http://www.youtube.com/watch?v=Ref-zqLtx-4

Bu Bu Bi Bi
11-01-2013, 21:54
Sao cái clip vẫn không hiện ra nhỉ?

sbn
12-01-2013, 11:45
Sao cái clip vẫn không hiện ra nhỉ?

Phải nhúng nó vào thẻ như là nhúng link ảnh vào thẻ IMG ấy cậu, dưng tớ không biết nhúng, hè hè. Nhớ vụ trưa thứ 2 đấy, hèm

Vì một số lí do trục trặc liên quan đến đường xá và xe cộ, theo kế hoạch bọn tớ sẽ được một ngày cưỡi ngựa dạo chơi ở hồ Trắng nhưng đến tận chiều tầm gần 7h bọn tớ mới được nhìn thấy bóng dáng của hồ. Vì thế nên hồ buồn nhắm, đón bọn tớ kiểu lạnh lùng nắng ở phía xa thế này này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7556_zpsac054140.jpg

Hồ Trắng ("White Lake" là tên gọi tiếng Anh) hay còn gọi là Terkhiin Tsagaan Lake nằm trong khu bảo tồn quốc gia Terkhiin Tsagaan Nuur, là điểm nhấn tự nhiên của Arkhangai aimag. Hồ nằm giữa khu vực dung nham bao phủ. Theo truyền thuyết kể lại hồ được hình thành do đôi vợ chồng già quên đậy nắp giếng sau khi lấy nước làm nước chảy tràn ra khắp thung lũng. Một anh hùng địa phương đã dùng cung bắn rơi một đỉnh núi gần đó để vít miệng giếng lại, đỉnh núi đó trở thành một hòn đảo trong hồ (Noriin Dund Tolgoi). Lượng nước ngọt trong hồ không lớn như trong hồ Khuvsgul nhưng lại gần thủ đô Ulaanbaatar, là địa điểm thuận lợi cho những chuyến picnic ngắn ngày, câu cá và thư giãn.

Hồ nước ngọt này nằm gần núi lửa Khorgo. Nó được hình thành bởi phía bắc và phía nam Terkh Sông có nguồn gốc của nó từ dãy Khangai trong một khu vực bị chặn bởi các dung nham núi lửa. Hồ dài 16 km, rộng 6 km và sâu 20 m. Nằm ở độ cao 2060 m so với mực nước biển bao phủ khoảng 61km2. Hơn 10 con sông chảy vào hồ, lớn nhất là công Terkh. Con sông duy nhất có nguồn gốc từ hồ là Suman chảy khoảng 50m thì nhập vào sông Chuluut. Trên hòn đảo giữa hồ là trung tâm cho hững con chim thuộc vùng hồ đẻ trứng. Đây là nơi tuyệt vời để bơi lội, buổi sáng có chút lạnh, nên bơi vào buổi chiều muộn khi mặt trời đủ làm ấm nước. Dọc theo bờ hồ có những bãi cát trải dài rất phù hợp với những bạn nào có tầm hồn thơ ca bay bổng hoặc nằm dài đọc sách, câu cá. Việc câu cá ở đây được cấp phép với chi phí khoảng 3000 Tugruk, mua của ban quản lý vườn quốc gia trên đường vào công viên chỗ cây cầu ở Tariat. Có thể thuê thuyền để chèo quanh hồ khám phá những điểm xung quanh từ góc nhìn dưới hồ lên. Toàn bộ khu công viên có diện tích là 77,267ha.

Ở đây có một bãi đá nham thạch do mỗi người đến đều nhặt một miếng nham thạch xếp chồng lên nhau, một số người còn buộc dải vải cầu may màu xanh lên đá với mong muốn lời cầu nguyện thành hiện thực.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7568_zpsa062decd.jpg

Có rất nhiều khu trại được xây dựng quanh hồ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7583_zpsb6dbf8b9.jpg

Bọn tớ ở trong ger kiểu này này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7565_zps9e273e57.jpg

Với nhiệt độ về đêm rất lạnh, lại cạnh hồ trong núi, sáng ra ngoài oánh răng bằng những bồn nước nhỏ để ngoài trời kiểu này, chả có cảm giác trong miệng mình có dững gì luôn.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7603_zps03af56ea.jpg

Việc sử dụng nước xa xỉ như tắm hay đi vệ sinh nặng nhẹ ở đây đều bị thu phí nhé (đắt hơn ở bên Khuvgul và không tiện nghi bằng). Tớ được chứng kiến cảnh phòng tắm to rộng nhưng cái vòi hoa sen bé tí tẹo, chảy nước như vòi bình thường chứ không tia tủng gì cả. Và điệp khúc nóng nấu mỳ được với lạnh thay thuốc tê tái diễn. Không thể sử dụng nước kiểu pha ấm mà nhõn 2 thái cực đấy thôi. Cứ xác định rõ là tự phải sáng tạo cách tắm hoặc chịu đựng hoặc bỏng hoặc tê, hê hê. Tớ mất quá nhiều thời gian cho việc vặn sang lạnh rồi chuyển sang nóng, hóng hớt giai đoạn giữa được vài giây, đủ té ướt cái khăn rồi lại xoay lại chờ. Bài tắm thời sinh viên nhiều bạn hay áp dụng là tắm...từng phần do điều kiện nước non hạn hẹp có lẽ là phương án áp dụng tốt nhất ở đây, hê hê. Phòng vệ sinh công cộng thì có vài ba cái mà người thì nhiều, đứng xếp hàng mà với tình trạng của các bạn nông dân ăn toàn rau nhà mình thì thời gian sống với thức ăn Mông Cổ lúc nào cũng bị mất rất nhiều thời gian ở đây. Dưng cứ tưởng tượng ngồi mà vài giây lại có đứa gõ cửa rồi líu ríu ở ngoài thì yên ổn làm sao được nhá. May mắn thì có sản phẩm, không may mắn thì đem đến rồi lại đem về, xiền vẫn mất như bình thường, chẹp.
Lúc đầu trước khi xuất cảnh bọn tớ hồ hởi lắm vì được cái tinh thần yêu thiên nhiên, mọi thứ đều tự nhiên. Ấy dưng mà sang đây rồi mới thấu cái cảnh éo le. Các bạn thấy đấy, đồng không mộng quạnh xung quanh rất nhiều, nhưng mà nó cứ trống trơn phẳng lì, chả có chỗ nào mà nấp với né. Các bạn MC thì quen rồi nên dừng xe, mở cửa là xuống luôn và ngay tại chỗ, đứa nào xấu hổ thì tự quay đi, thế thôi. Giai thì sau cũng...kệ, theo thôi chứ gì nữa. Nhưng lũ vịt giời trong đoàn thì làm thế nào được, mặt cũng làm sao dày nhanh được trong mấy ngày thế, hê hê. Sau phương án là đứa là bình phong, đứa hạ độ cao, khăn khố rủ rộng xuống, kiểu như đà điểu giấu được cái đầu vào bụi rậm là được rồi, hị hị

Lúc vào thấy có mấy bạn Tây cưỡi ngựa thèm lắm, nhưng sáng ra thấy bạn Tây này đi bằng xe đạp mới kinh này, hâm mộ luôn


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7573_zps6f4eeabc.jpg

Đường lọc xọc lồi lõm thế mà đi ô tô đứng xuống còn tê chồn toàn thân ấy chứ, cảnh sắc có lúc ko cả nhìn vì mãi không đổi, đi xe đạp với quãng đường dài như thế thật...

Mì tôm cho bữa sáng và chào Hồ Trắng bọn tớ lên đường


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7575_zpsbe2723ea.jpg

Thực ra đây là ngày bọn tớ tiếc nhất vì quả thực hồ này rất tuyệt mà bọn tớ chỉ được đến và...ngủ

sbn
14-01-2013, 11:57
Ngay gần Hồ Trắng là núi lửa Khorgo( theo lý thuyết lịch trình đáng lẽ bọn tớ được cưỡi ngựa đến đây nhá, đoàn sau tớ đi tour nên được hưởng cái lịch trình khá thú vị ở hồ và núi lửa này này)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7691_zpsf7cfa91d.jpg

Ngọn núi lửa nguội lạnh này đã nổ ra cách đây khoảng 8000 năm trên bờ hồ Terkh trong Arkhangai Aimag. Núi lửa cao 2210 m trên mực nước biển. Đá và hẻm núi xung quanh trong hình dạng các ngọn núi lẻ cùng với các hang động trong đó tạo ra nhiều nơi trú. Miệng núi lửa có chiều rộng 200 m, độ sâu 70-80 m và độ dốc của 30-36 độ theo hướng bắc. Một khu rừng tuyết tùng và cây thông rụng lá trên lưng và phía trước của núi lửa. Nó được bao quanh bởi 33 ngọn núi lửa. Có nhiều sông như Suman, Gichgene và Chuluut chảy qua các núi lửa tạo ra các khu vực cảnh quan hấp dẫn.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7687_zpsce25b317.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7681_zpsb1c499cf.jpg

Đường bộ leo lên đến được đoạn làm cầu thang khá nhấp nhô và dốc, cũng làm chồn chân và đẩy nhịp tim, hơi thở của bọn cả ngày ngồi xe tăng đột biến


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7660_zps9d170c8e.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7661_zps81b812ac.jpg

sbn
14-01-2013, 14:57
Xung quanh núi lửa Khorgo có khoảng hơn 10 núi lửa nhỏ đã dừng hoạt động khác, có một số đỉnh núi là những hồ nước nhỏ. Một trong những đỉnh nhỏ nằm ngay bên cạnh đó cây tuyết tùng phủ đầy

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7675_zps20810611.jpg

Do những dòng dung nham lan tràn khắp nơi phủ quanh núi nên hoa cỏ ở đây cũng đa dạng và tươi sắc hơn hẳn


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7663_zps8b5e8438.jpg

Trước khi lên núi lửa, bọn tớ được đưa đến một hố sụt nham thạch rất lớn và chỉ mới hình thành cách đây vài năm. Có thể do lớp nham thạch mỏng phủ trên diện tích trống quá lớn, do sự bào mòn của mưa gió đã làm lớp bề mặt không còn liên kết nữa vỡ ra để lộ một hố rộng với những lớp đá lũa khá đẹp mắt


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7645_zpsd8d3bc49.jpg

Đường đi vào cũng mấp mô, lớp nham thạch xốp khô cứng bong tróc như đi trên lớp địa y mốc meo giòn tan


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7620_zpsc10ae460.jpg

Và hoa cỏ vươn mình từ những kẽ nứt


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7623_zps189a6e8f.jpg

sbn
15-01-2013, 11:19
Trong đoàn có một bạn nữ do không chuẩn bị được tinh thần với việc đi lại liên tục và đường lóc cóc kiểu này nên bệnh tiền đình tái phát. Bạn không ăn được và đau đầu nằm bẹp cả ngày ở chỗ nghỉ cũng như trên xe. Leo trèo lên núi lửa xong xuống thấy bạn mệt quá nên cả đoàn thẳng tiến đến điểm dân cư gần nhất và...vào viện cho bạn truyền nước. Bọn tớ dùng cả nửa ngày ở đấy nằm ngâm thơ khi trời mưa khá mau. Trò tiêu khiển của tớ lúc ấy là vặn vẹo trong xe và...chụp cửa kính, hị hị:D


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7713_zps82dff793.jpg

Vào trong bệnh viện ở đây có cảm giác như bước vào bộ phim của những thập niên 80 với bệnh viện dã chiến vậy. Qua 2 lần cửa là các khu hành lang được trải bạt nilon dày như vải bạt trải bàn của nhà mình để việc đi lại không gây tiếng ồn. Mặt tường mấp mô sơn trắng, phần từ chân tường lên khoảng 1,6-1,7m là màu xanh da trời. Trời khá lạnh nên các y bác sĩ ở đây đều có một chiếc áo choàng truyền thống dày khụ dài tới gần gót chân. Bệnh nhân lẫn y tá - bác sĩ đều rất ít. Chắc thường là bệnh rất nặng mới được đưa vào hoặc là do sức khỏe của họ quá tốt, tớ đồ là thế(NT)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page39_zps67b81f71.jpg

Theo wiki thì Mông Cổ có 17 bệnh viện và trung tâm chuyên khoa, 4 trung tâm chẩn đoán và điều trị khu vực, 9 bệnh viện đa khoa cấp quận và 21 cấp aimag, 323 bệnh viện soum, 18 điểm feldsher, 233 phòng khám nhóm gia đình, và 536 bệnh viện tư và 57 công ty dược. Năm 2002 tổng số nhân viên y tế là 33,273 người, trong số đó có 6,823 bác sĩ, 788 dược sĩ, 7,802 y tá và 14,091 nhân viên trung cấp. Hiện tại, có 27.7 bác sĩ và 75.7 giường bệnh viện cho mỗi 10,000 dân

Hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Mông Cổ là một hệ thống nhất quán. Nó đã từng là một hệ thống chất lượng cung cấp (mặc dù không phải là kỹ thuật tiên tiến nhất) chăm sóc toàn diện cho các công dân của quốc gia và người nước ngoài như nhau. Tuy nhiên, kể từ khi hệ thống với thiết kế cơ bản, quản lý, nhân viên được tài trợ bởi Liên Xô cũ sụp đổ khi viện trợ của Liên Xô đã được gỡ bỏ từ Mông Cổ vào năm 1990. Hầu hết các chuyên gia y tế, những người phục vụ trong các bệnh viện và phòng khám (không có phòng khám tư nhân) là người Nga đã được đưa vào thông qua một trong hai chương trình trợ giúp dân sự hoặc quân sự. Do đó, khi viện trợ đã được gỡ bỏ, không chỉ làm ngừng tài trợ mà còn làm phần lớn các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quốc gia trở lại nhà Nga. Điều này chắc chắn là một tình huống rất nghiêm trọng mà chính phủ Mông Cổ không có phương tiện dễ dàng để đối phó với, do đó cho đến ngày nay có sự thiếu hụt của các bác sĩ có trình độ, y tá và người chăm sóc khác trong tất cả các bệnh viện nhà nước và phòng khám.

Tuy nhiên hiện nay có nhiều cải thiện hơn. Dù sao các bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần, tìm hiểu tốt thông tin và tự chủ động lo cho bản thân với những điểm yếu riêng. Đi chơi tuyệt đối hạn chế tối đa việc bị ốm và ảnh hưởng sức khỏe. Ốm là khổ mình trước tiên, sau là ảnh hưởng đến mọi người. Tớ thấy 90% việc củng cố đấy là do tâm lý, thật sự là sự chuẩn bị tâm lý tốt đánh bại được rất nhiều thứ không tưởng.

duturi
15-01-2013, 14:17
Mông Cổ vẫn đang trong wishlist của mình đấy.
Các bạn có chuyến đi tuyệt đấy, mình mong muốn tham gia một chuyến như vậy.
Thực ra mình đã nhắm đi Mông Cổ chuyến 29/6/2012 với bạn Dancefan 1001, không biết các bạn có gặp nhóm của bạn này không? nhưng cuối cùng lại không tham gia được vì phải đi Úc (mãi tới 23 tháng 6 mới về) và dành tiền để rong chơi thêm ở Mỹ (tháng 10) nên giờ ngồi đây tiếc rẻ. Cũng may là các bạn tường thuật khá hay và chi tiết.
Các bạn chụp ảnh cũng đẹp nữa.

sbn
15-01-2013, 17:35
Một vài hình ảnh trên đường nhé. Một khúc sông tạo hình omega tròn trịa và ở dưới hẻm đất rất sâu


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000056-1_zpsd6395d64.jpg

Các bạn thử nhìn ngôi nhà bé tí trên để biết độ sâu của hẻm đất nhé


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000057_zps6ea2da54.jpg

Một cú nốc ao của môn vật (đôi bốt truyền thống của các đấu sĩ rứt điệp nhớ)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000029_zps2f040e6d.jpg

Hai bố con người bản địa trong lễ hội


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000034-1_zps3f731960.jpg

sbn
16-01-2013, 12:37
Còn khá sớm để dừng chân ở Tsetserleg nhưng vì hành trình tiếp theo là dành cho khu thành cổ ngay gần đấy nên bọn tớ vẫn quyết định vào khách sạn khi nắng chiều vẫn còn lung linh. Đằng nào cũng cần phải duỗi chân tay và nghỉ ngơi sau 1 thời gian bị chôn chân trên xe ô tô đứng im.
Bọn tớ được tắm rửa và làm rất nhiều chuyện thiết yếu vì khách sạn ở đây khá ổn (dĩ nhiên là vẫn phòng tắm và vệ sinh chung chứ không có riêng nhá). Tìm một quán và cho phép thời gian ăn uống kéo dài hơn một chút, tiêu diệt thêm chỗ mắm tép chưng thịt vẫn còn và về ngủ sớm sau khi đi khuân thêm chút nước và hồ hởi mua được cân táo xanh cùng ít mỳ tôm cho bữa sáng. Zolo - Hùng về nhà cậu - lái xe van của bọn tớ ngủ và thăm các em. Buổi sáng tớ lại làm chân lọ mọ, quờ quạng đi loanh quanh. Đang ngó nghiêng định tìm cách vào khu tu viện lớn ngay cạnh đấy thì gặp Thúi lơ ngơ từ đâu chạy ra. Cô nàng hớt hải kể chuyện bị chó đuổi khi lọ mọ leo lên đồi ngó nghiêng các ger quanh đấy. Đến lúc bị 1 đàn sầm sập từ khắp nơi lao ra con bé chỉ biết ngồi thụp xuống ôm đầu...chờ bị cắn thì chủ lều chạy ra nạt bầy chó. Phù, may thế, đúng là cái tội liều và tung tăng. Còn quá sớm nên khu tu viện bên cạnh chưa mở cửa, bọn tớ cùng nhau lên...đỉnh đồi. Nói chung thì chỉ số hút chó của 2 đứa tớ chắc là ngang nhau, đang lếch thếch leo lên thì nhìn thấy 1 bạn chó đi ngược chiều, im thít lờ lờ đi qua. Đang mừng vì không thấy bạn ấy có động tĩnh gì chợt nhột nhột sau gáy. Ghé mắt nhìn lại thì thấy bạn ấy vòng ra đằng sau đi sát nút:(. Rụng tim luôn vì cái kiểu có vẻ rình rập không tiếng động đấy. Còn mỗi cách duy nhất tớ nhớ lại lúc đợi bạn ở trong viện, muốn 1 bạn chó rất đẹp lại gần đám đông là ném từng mẩu bánh mì rút ngắn khoảng cách, tớ lần trong túi có cái kẹo be bé len lén ném viu ra xa. Bọn tớ đi đều bước trong trạng thái cứng đơ, tớ thì hoảng, Thúi thì chưa hết hoàn hồn vì đàn chó lúc nãy. Bạn chó thấy động ngó sang rồi lại...theo tiếp. Tớ tim đập thuỳnh thuỵch ném cái cuối cùng, vừa lúc đi qua một cái lều tớ đồ là chủ của bạn chó. Bạn quay ra hướng cái kẹo rồi dừng bước thong thả về lều để lại 4 cái đầu gối đang bủn rủn và 2 trống ngực dồn dập nghe rõ cả tiếng. Đi một đoạn dài mới dám ngó lại và bước bình thường, hic. Hú vía. Thế rồi vẫn cứ leo, lên đến đỉnh, nằm dài sưởi nắng ngắm bầu trời bao la, nhìn xuống Tsetserleg đang rực rỡ trong nắng sớm và ủ mưu.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7768_zpscdd52938.jpg

Tsetserleg, hay còn có thể đọc là Tsetserlik hoặc Tsetserlig là thủ phủ của tỉnh Arkhangai, và nằm ở phía nam của huyện Erdenebulgan trên sườn đông bắc của dãy núi Khangai (Hangayn), 250 dặm (400 km) về phía tây nam của Ulaanbaatar. Tsetserleg là một trong những thành phố được thăm viếng nhiều nhất tại Mông Cổ. Nó có một sân bay với các chuyến bay thường xuyên qua lại với thủ đô, một rạp hát, khách sạn, bệnh viện, trường cao đẳng nông nghiệp, và rất nhiều cửa hàng và nhà hàng địa phương. Một số những điểm thu hút du lịch bao gồm cắm trại và thăm suối nước nóng Tsenker. Các ngành công nghiệp chính là chế biến thực phẩm.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7757_zpsc7088b01.jpg

Tsetserleg tiếng Mông Cổ: Цэцэрлэг có nghĩa là "sân vườn". Đúng như bản dịch của nó ("sân vườn"), thành phố được bao quanh bởi cảnh quan xanh tươi tốt và hoa dại xinh đẹp ở nông thôn, hoàn hảo cho lối sống chăn gia súc vẫn còn hiện diện trong nền văn hóa truyền thống. Một số trong những phong cảnh tự nhiên người ta có thể thưởng thức ở đó bao gồm Gorge Chuulut, Vườn quốc gia White Lake, và Rock Taikhar.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7778_zpscd897d7e.jpg



Những màu sắc tươi tắn của mái nhà và lớp hàng rào gỗ đều tăm tắp cơ bản dễ nhận thấy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7752_zpseeb14862.jpg

Vẫn tràn ngập các không gian phóng khoáng để cưỡi ngựa tung hoành phiêu lãng (tớ nhìn thèm thuồng dã man luôn)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7738_zps4c19c446.jpg

Trong lịch sử, Tsetserleg có một di sản phong phú là một trung tâm văn hóa và thương mại cổ xưa. Nó có ba ngôi đền chính: tổng Guden, Right, hoặc đền Summer Semchin và Left, hoặc đền Winter Semchin, tất cả đều được xây dựng trước năm 1680. Mọi người có thể nhìn thấy đây chính là một tu viện, cánh cổng màu đỏ và vàng là lối vào chính với hàng rào gỗ mảnh bao quanh


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7761_zps456f86ec.jpg

sbn
17-01-2013, 17:55
Lượn lờ về đến nơi mới thấy mọi người lục tục dậy, đánh nhanh thắng nhanh mỗi đồng chí một bát mỳ tôm bọn tớ gói gém đồ lên đường. Leo lên trên một đỉnh đồi nơi có thể nhìn thấy toàn diện thành phố phía trước, phía sau là những nhánh sông khá chằng chịt. Ở đây dựng các bức tường ôm cong tạo thành hình trụ tròn như một tượng đài mô tả vị trí của MC trên bản đồ thế giới và một vài hình ảnh tiêu biểu cho sức mạnh cũng như văn hóa của người MC. À, bật mí tí là có một số hàng bán đồ lưu niệm quanh đỉnh dĩ nhiên đa phần là đồ TQ trong đó có cả những bộ tớ chả biết sừng hay nhựa giả như miếng trúc về Kamasutra, tớ không tiện up lên đây vì có thể bị...:T


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page41_zps94389c26.jpg

Tiêu điểm của ngày hôm nay là Erdene Zuu, một tu viện nằm trên địa phận của thành phố thủ đô của Thành Cát Tư Hãn: Karakorum. Thành phố được thành lập năm 1220 bởi Chingis, và hoàn thành bởi con trai ông, Ogedai, sau khi ông chết.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page40_zps40206154.jpg

Hiện nay không có gì còn lại của cố đô trừ các loại đá và gạch đã được sử dụng để xây dựng tu viện Zuu Erdene, và ba trong bốn bức tượng rùa đá đánh dấu biên giới của thành phố.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page43_zps82fa9953.jpg

Tu viện vẫn hoạt động, mặc dù nó chỉ còn là hư không so với thời kỳ hoàng kim trước đây. Trong thực tế, nó là tu viện duy nhất được phép ở lại mở cửa trong thời kỳ cộng sản, mặc dù nó đã từng chỉ được phép sử dụng như một viện bảo tàng không phải để thờ phụng. Đây là một trong vài nơi trong nước mà Mông Cổ cũ vẫn còn khá nhiều chứng tích có thể nhìn thấy. Bao quát một vòng có thể thấy nhiều ví dụ về các văn bản cũ trong tác phẩm nghệ thuật được khắc vào chính những ngôi đền. Bên ngoài bức tường, thợ thủ công và bán hàng rong lưu niệm đã tạo thành một hệ thống chuyên phục vụ khách du lịch tỷ dụ như chụp ảnh với đại bàng, ăn uống buổi trưa. Tại đây Zolo đã mua một quả bóng với kế hoạch đá bóng trên thảo nguyên, ồ zê(c)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page46_zpsb624b797.jpg

Erdene Zuu (có nghĩa là Trăm ngàn châu báu) Tu viện nằm trong Khara Khorum, đó là tu viện Phật giáo đầu tiên ở Mông Cổ. Nó được xây dựng theo sáng kiến ​​có ảnh hưởng nhất Khalkha của Abtai Khan vào năm 1586. Lãnh thổ của tu viện chiếm một diện tích 400 m2 với 108 bảo tháp trên tường bao quanh tu viện. Những bảo tháp được xây dựng có ý nghĩa danh dự của một sự kiện lịch sử nổi bật, hoặc như là ngôi mộ của một nhân vật tiểu bang hay tôn giáo. Thời kỳ hưng thịnh có gần 10.000 Lạt ma sống trong pháo đài, trong đó có hơn 60 nhà nguyện của các kích cỡ khác nhau. Phong cách kiến ​​trúc của các ngôi chùa kết hợp phong cách cổ đại Mông Cổ, Tây Tạng và kiến trúc Trung Hoa. Tu viện Erdene Zuu bị hư hỏng vào cuối thế kỷ XVII và đầu thế kỷ XVIII tại thời điểm cuộc đấu tranh của người Mông Cổ chống quân xâm lược Mãn Thanh. Từ những năm 1990, tu viện đã được trả lại phần lớn uy nghi trước đây của nó, và lại một lần nữa được sử dụng. Khoảng 100 ngôi chùa và 300 Gers đã được thành lập trong các bức tường tu viện. Đền thờ của Gol Zuu là dành riêng cho Đức Phật như một đứa trẻ. Đền Huh Sum có các loài động vật nhỏ ở các cạnh của mái nhà, giống như một con ngựa, một con sư tử, một con đại bàng, một con cá ... Đền thờ của Baruun Zuu ở phía bên trái và đền thờ của Zuun Zuu ở phía bên phải. Cả hai ngôi chùa có gần như cùng kích thước và hình thức, nhưng có sự khác biệt trong trang trí.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page42_zps6e7c1214.jpg

sbn
18-01-2013, 17:56
À, thật ra Erdene Zuu thăm chỉ để biết, bọn tớ hơi thất vọng vì những gì còn lại nên không mua vé vào khu bên trong vì cảm thấy cũng không còn gì hay ho nhiều để tìm hiểu. Vậy nên sau khi ăn trưa là lên đường để đến Kharkhorin – Elsen tasarkhai sand dunes. Trên đường đi, thảm thực vật thay đổi thấy rõ để bọn tớ nhận biết được khí hậu và địa lý của vùng sắp đến. Những đám cây bụi lô xô , cát lẫn trong cỏ, khí hậu cận sa mạc của một vùng được đánh giá là kì thú của Mông Cổ: vừa có sa mạc, vừa có núi, vừa có sông trong cùng một diện tích không lớn.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7840_zps0d359a64.jpg

Trên đường đi lại tiếp tục được di chuyển giữa ranh giới nắng và mưa kì ảo. Một bên có những đám mây đen sậm sà rất gần, mưa dào dạt làm tối 1 khoảng. Một bên nắng rực rỡ, một ụn mấy trắng khổng lồ cứ vươn cao dần như từ dưới đất vì bọn tớ chạy ở vùng thấp. Và cái sự kỳ ảo là một vệt cầu vồng to lung linh rõ nét từng dải màu vút ra từ đụn mây trắng phía trên những sóng đất. Lần này tớ ngả ngốn ở băng ghế sau của chiếc xe van và thưởng thức. Không chồm lên chụp lấy chụp để, trầm trồ xuýt xoa mà chỉ nằm dài áp mặt vào cửa kính mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo ấy của thiên nhiên. Cứ như thế đến cả chục phút, ngắm nghía bằng "đôi lens tiền tỷ" của mình no nê, để cho hình ảnh ấy choáng ngợp tâm trí, cho đến bây giờ khi đánh các dòng này nó vẫn hiển hiện rõ mồn một trước mắt. Chỉ có thể than 1 tiếng "tuyệt đẹp". Có đôi khi đừng chụp, để thời gian và sự hưởng thụ của bản thân được nuông chiều hơn là việc cứ loay hoay chớp lấy hình ảnh mà bỏ đi những khoảnh khắc quý giá đấy. Máy móc cũng chẳng thể diễn tả được hết sự kỳ vĩ cũng như những cảm xúc của bản thân khi ngắm nhìn. Mắt và đầu là thứ lưu lại được nhiều nhất những gì diễn ra, "giàu hai con mắt" mà. Đôi khi, cũng là sự ích kỷ khi muốn giữ lại nó riêng cho mình bởi các bạn biết dù diễn tả thế nào thì điều mắt thấy tai nghe và cảm nhận tức thì chỉ là của riêng bạn ;). Mình đi cho mình trước tiên, đúng không :D.

sbn
18-01-2013, 18:35
Có một đàn lạc đà tung tăng rồi băng qua đường. Bọn tớ dừng lại "túm" ngay


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page44_zpsf7cfa744.jpg

Khi sự mênh mông của sa mạc Gobi ngăn chặn con đường của Thành Cát Tư Hãn tới Trung Quốc trong thế kỷ 12, các lãnh chúa quay sang một đồng minh đáng tin cậy: lạc đà Bactrian. Thành Cát Tư Hãn đã từ lâu đi vào huyền thoại, nhưng với lạc đà, con thú hai bướu đặc biệt vẫn là một phần không thể tách rời cuộc sống của Mông Cổ cho đến tận bây giờ.
Các Bactrians một bướu thân, được gọi là lạc đà hoặc dromedaries Ả Rập, đều có giá trị trong các vùng sa mạc cháy da của Bắc Phi và châu Á.
Lạc đà được thuần hóa cách đây khoảng 3.500 năm. Hiện nay chỉ có rất ít lạc đà hoang dã tồn tại nhất của họ Bactrians sống đạt từ xa của Gobi. Lạc đà là loài động vật mạnh mẽ, có thể dễ dàng mang theo người và hàng hóa. Lạc đà cao khoảng 7 feet (2,1 mét) đo cả bướu và nặng 1600 đến 1800 pounds (726 đến 816 kg). Trong khoảng thời gian bốn ngày một con lạc đà có thể chở 375 đến 600 pounds (170 đến 270 kg) với tốc độ 29 dặm (47 km) một ngày và 2,5 dặm (4 km) một giờ. Lạc đà có thể đạt được tốc độ hơn 40 dặm (65 km) một giờ.

Quỹ bảo vệ lạc đà hoang dã (WCPF) thành lập một chương trình nuôi nhốt lạc đà hoang dã ở Mông Cổ vào năm 2003, đây là chương trình duy nhất của loại hình này trên thế giới. Bộ Thiên nhiên - Môi trường - Du lịch Mông Cổ(MNET) hỗ trợ đầy đủ sáng kiến ​​này và đã cho thực hiện trên vùng đất có sẵn trong vùng đệm gọi là khu vực "A" bảo vệ đặc biệt Gobi, môi trường sống tự nhiên duy nhất của lạc đà hoang dã ở Mông Cổ. Nhiều ngôi nhà nhỏ và một hệ thống hàng rào 10km đã được xây dựng vào năm 2003. Với việc thành lập Trung tâm nhân giống lạc đà hoang dã tại hệ Zakhyn, bây giờ chúng ta có cơ hội duy nhất để nghiên cứu loài động vật đáng chú ý này và tăng số lượng lạc đà hoang dã trong điều kiện nuôi nhốt.

Trong các xã hội nông nghiệp như Mông Cổ, lạc đà thuần cung cấp các nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Lông lạc đà được dệt thành quần áo và chăn màn, phân lạc đà khô làm nhiên liệu đốt cháy, thiết kế giày và yên xe từ da lạc đà. Mông Cổ rất thích sử dụng sữa và thịt lạc đà.

Việc đánh giá sự giàu có phụ thuộc vào số lạc đà một người sở hữu. Chăn nuôi gia súc như vậy có thể được xem như là sự đầu tư trung hạn, như tuổi thọ con lạc đà nuôi nhốt là khoảng 50 năm.

Bọn tớ khi đang "bắn" lạc đà vô tình bắn được một "nàng lạc đà" như tiên nữ này này:LL


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page45_zpscdec4d10.jpg

Nhưng sự khác biệt đặc biệt với lạc đà đôi khi là một trở ngại lớn. Có một bộ phim có tên là Weeping Camel của nhà làm phim Luigi Falorni và Byambasuren Davaa đã được lựa chọn bởi Hiệp hội phim của Trung tâm Lincoln và Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại để đưa vào các ấn bản năm 2004 của Đạo diễn mới/ Phim mới. Đây là một bộ phim rất xúc động với những hình ảnh đẹp, chân thực, là một sự pha trộn của loại phim tài liệu và tường thuật, truyền tải thông điệp: tất cả chúng ta đều cần tình yêu để tồn tại và chữa lành các vết thương.

Bộ phim nói về một gia đình du mục ở sa mạc Gobi phải đối mặt với một vấn đề khi một con lạc đà non có màu trắng được sinh ra trong khó khăn và lạc đà mẹ đã từ chối nó. Những nỗ lực liên tiếp hết mức của họ để lạc đà con có được sự chăm sóc của mẹ đều vô tác dụng. Lạc đà con bị bỏ bơ vơ lạc lõng. Họ rất lo lắng rằng lạc đà con sẽ không thể sống sót được với tình trạng này. Cuối cùng, Dude (Enkhbulgan Ikhbayar), cậu bé lớn được cử đến một thị trấn gần đó để tìm một nhạc sĩ, người có thể thực hiện nghi lễ "Hoos".

Ugna nhỏ (Uuganbaatar Ikhbayar) được đi cùng với Dude. Hai cậu bé băng qua quãng đường dài trên sa mạc, dừng lại ở một thị trấn lớn, nơi Ugna rất phấn khích vì lần đầu tiên được nhìn thấy ti vi. Hai cậu bé đi quanh làng, và sau đó trở về nhà với những lời dặn dò của một nhạc sĩ gặp trên đường. Một buổi lễ âm nhạc được thực hiện với những lời ca và cây mã đầu cầm nhằm nỗ lực để lạc đà mẹ chấp nhận con của mình. Cuối cùng việc đó đã thành công, những giọt nước mắt của lạc đà mẹ đã để lại những ấn tượng sâu sắc về tình yêu.

Mọi người có thể xem trích đoạn xúc động của buổi lễ ở link dưới đây và tìm thêm trên youtube về bộ phim này để thưởng thức âm nhạc và hình ảnh nhé


https://www.youtube.com/watch?v=C7_IdGOGaro

KinqV
20-01-2013, 20:48
Mông Cổ, một nơi mình rất muốn đến. Muốn được ngủ trong ger sáng ra cưỡi ngựa đi chăn cừu, uống sữa dê, nằm giữa thảo nguyên bát ngát. Đang ở Hàn Quốc, bay qua Beijing cũng gần, hy vọng đợt sau có nhóm nào đi mình join với.

Jamie
21-01-2013, 10:24
Topic này phải được Tổng cục Du lịch Mông Cổ tặng bằng khen danh dự (như VN mình nhỉ). Bài viết hay, ảnh đẹp, thông tin đầy đủ và chi tiết - mong gì hơn thế ♥♥♥

Duy chỉ có 1 vấn đề em thấy hơi ngại là di chuyển đến Mông Cổ hơi mất thời gian, liệu có cách nào ngon bổ rẻ hơn ko bác?

Opeth13
22-01-2013, 10:38
Bác KinhV ở Hàn Quốc thì bay thẳng Mông Cổ chứ bay qua Bắc Kinh làm gì cho mất công.

sbn
22-01-2013, 14:44
@Jamie: Cám ơn bạn đã dành lời khen như thế, cái mũi của tớ được dịp nở lung tung hết cả :">.
Rẻ thì chỉ có đi đường bộ theo đường các bạn sinh viên đi là xe - tàu - xe - tàu thôi, bằng khoảng nửa giá máy bay nhưng vụ này đi cần có thông tin và đặt vé trước cẩn thận không thì vất vả phết. Vé tàu ở TQ cần có bản photo hoặc scan hộ chiếu mới được mua. Thường mất phí dịch vụ chứ khó mà mua được trực tiếp tại ga, cả 2 chiều nhé. Tàu thì cũng cần phải biết để đặt mua trước. Bọn tớ có cái may là có nhóm bạn MC đi trước và đã đặt mua vé hộ.
Ngon thì bay 1 lèo đến Bắc Kinh (thường transit qua HongKong) rồi đi ô tô ra cửa khẩu, đi tàu từ cửa khẩu đến thủ đô. Vụ này cũng cần cẩn thận đặt vé tàu trước, xe thì cũng hơi hên xui nhưng không lo lắm.
Bổ thì có thể bay qua Hàn Quốc rồi thẳng từ đấy đến Ulaanbaataar, không phải có đoạn loằng ngoằng ở giữa :D
@KingV: Bạn đi như Opeth13 nói ấy. Đang ở HQ là lợi thế lớn nhất của bạn, nên tận dụng khẩn cấp.
Vì việc giao lưu thương mại của MC với HQ khá mạnh (MC nhập khẩu khá nhiều ô tô của HQ) nên đi lại giữa 2 quốc gia này cũng được quan tâm. Chỉ có mỗi điều là giờ giấc bay của các bạn ấy từ các quốc gia khác đến thủ đô rất lủng củng vì lượng người bay không nhiều nên cần có sự tìm hiểu thói quen và tính chất các chuyến bay kỹ càng.

Jamie
22-01-2013, 17:32
@Jamie: Cám ơn bạn đã dành lời khen như thế, cái mũi của tớ được dịp nở lung tung hết cả :">.
Rẻ thì chỉ có đi đường bộ theo đường các bạn sinh viên đi là xe - tàu - xe - tàu thôi, bằng khoảng nửa giá máy bay nhưng vụ này đi cần có thông tin và đặt vé trước cẩn thận không thì vất vả phết. Vé tàu ở TQ cần có bản photo hoặc scan hộ chiếu mới được mua. Thường mất phí dịch vụ chứ khó mà mua được trực tiếp tại ga, cả 2 chiều nhé. Tàu thì cũng cần phải biết để đặt mua trước. Bọn tớ có cái may là có nhóm bạn MC đi trước và đã đặt mua vé hộ.
Ngon thì bay 1 lèo đến Bắc Kinh (thường transit qua HongKong) rồi đi ô tô ra cửa khẩu, đi tàu từ cửa khẩu đến thủ đô. Vụ này cũng cần cẩn thận đặt vé tàu trước, xe thì cũng hơi hên xui nhưng không lo lắm.
Bổ thì có thể bay qua Hàn Quốc rồi thẳng từ đấy đến Ulaanbaataar, không phải có đoạn loằng ngoằng ở giữa :D


Đấy là các bác có bạn bè chứ dân đen như bọn em thì biết tìm đâu ra ng` mua hộ vé hic

sbn
23-01-2013, 10:19
Đấy là các bác có bạn bè chứ dân đen như bọn em thì biết tìm đâu ra ng` mua hộ vé hic

Theo như kinh nghiệm chuyến này thì các loại vé có thể đặt qua dịch vụ mua là:
- Vé tàu từ Nam Ninh đi Bắc Kinh: đặt qua công ty du lịch là được
- Vé ô tô từ Bắc Kinh đi Erlian: Ra bến xe để mua tại bến (cái này bọn tớ cũng đâu có đặt hay nhờ mua trước đâu, chỉ ỉ lại về ngôn ngữ nên đẩy bạn Zolo ra đầu hứng sóng thôi(NT) )
- Vé tàu từ Erlian đi Ulaabaatar: cái này thì bọn tớ may mắn được các bạn ấy đặt mua trước cho cả đoàn còn không thì nhờ bác taxi có nhà nghỉ mà bọn tớ ở có chỉ dẫn ở trên đưa ra ga mua, hên xui là vì sát thời gian nên có thể phải mua vé chợ đen giá cao và không được giường nằm mà là ghế ngồi. Vụ vé này thì phải tìm hiểu thêm xem có cách nào liên hệ đặt trước được không.
Đến giờ tớ chỉ nghĩ ra cách liên hệ và nhờ các bạn sinh viên Mông Cổ mua giúp vì các bạn ấy kiểu gì cũng thường cử bạn tiền trạm mua vé, đấy là giai đoạn cao điểm mà :help

Nheva
23-01-2013, 14:50
Cho mình hỏi nếu bay transit qua Bắc Kinh thì có cần phải xin visa Trung quốc ko bạn?

sbn
23-01-2013, 19:36
Cho mình hỏi nếu bay transit qua Bắc Kinh thì có cần phải xin visa Trung quốc ko bạn?

Phải làm visa cho 2 lần vào TQ bạn ạ: lần 1 vào từ VN và lần 2 vào từ MC

daisy84
28-01-2013, 09:41
Sáng thứ 2 ngồi họp buồn chán nên lạc vào topic của bạn. Thực sự muốn gửi lời cảm ơn đến bạn Sbn - chủ topic, vì những bức ảnh đẹp như trong mơ và rất có hồn, về những chia sẻ rất giản dị nhưng đầy đủ thông tin. Rất thích cách kể chuyện của bạn (mặc dù chưa có thời gian đọc hết) từ những chi tiết rất rất nhỏ về mẹ của Hùng hay bác lái xe của Zolo, nhưng cũng cảm nhận được bạn là người có đam mê, hiểu biết, tinh tế và lạc quan ^_^. Mơ 1 ngày đc đặt chân đến vùng đất này!

Itaii91
06-02-2013, 02:20
Em rất thích đi Mông Cổ để khám phá xem "cuộc sống du mục" là như thế nào :D Xem ảnh của bác sbn dường như đem Mông Cổ lại gần hơn với những người chưa từng đặt chân đến vùng đất thảo nguyên nắng gió nổi tiếng này.Thấy thảo nguyên rộng "hút hồn" thế kia mà lạc thì...(BB)


Lúc đi học ở Nhật các bạn Nhật cũng có nói là dân Nhật bản có huyết thống gần với dân Mông Cổ và có thể ngày xưa người Mông Cổ đã di cư đến Nhật

Cái này chắc không đúng đâu bác ợ. Theo nhiều học giả Nhật và thế giới nghiên cứu thì ở Nhật đã có người ở thời tiền sư đc gọi là thời kỳ Jomon, và người Jomon không có họ hàng huyết thống gì với người Mông cổ hay altaic, đến thời kỳ Yayoi (300 TCN)thì nước Nhật đón nhận luồng sóng di cư từ châu á lục đia đem theo văn hóa lúa nước vào Nhật + Nhật từ trc đây xã hội định canh định cư văn hóa lúa nước nên em không nghĩ là có người Mông Cổ di cư sang, theo em nghĩ có thể là từ triều tiên hoặc Trung Quốc + các dân tộc Đông Nam Á khác hoặc cả 3 và người ta chỉ ra rằng người Nhật có huyết thống gần với người Trung Quốc , triều tiên, Jomon và người Ainu ở Hokkaido hơn . Không lẽ người Mông Cổ đã biết đóng tàu di chuyển mặc dù chỉ sống sống trên thảo nguyên cách đây hơn 2000 năm??:shrug:Và hơn nữa cũng không phải là người mông cổ không giỏi về Hải quân thời Genis Khan nhưng theo em đc biết thì khi xâm lước Nhật , hải quân mông cổ đã gặp một trận cuồng phong đánh chìm cả hạm đội Mông Cổ, vì thế người Nhật mới có khái niệm kamikaze ( thần phong ) dùng cho các phi công cảm tử thời thế chiến thứ 2. Ngưới Mông Cổ rất giỏi huân luyện ngựa và vó ngựa mông cổ đã từng làm khiếp đản cả Á-Âu

sbn
18-02-2013, 15:13
Cuối năm bận rộn nên không có thời gian ngồi kể lể buôn bán với mọi người. Lại có đợt nghỉ dài hơi và theo thói thường thì đã nghỉ hoặc đi chơi là không có hóng hớt lên mạng nên giờ tranh thủ ngày đầu chưa ngập việc vì còn dư âm của Tết tớ mới tí toáy lên đây chào năm mới các bạn, hê hê. Chúc các phượt tử phượt gia phượt lão năm nay phượt khỏe, phượt an toàn, phượt lý thú và đặc biệt là tiền nhiều không ngớt để đi phượt được xoải mái nhá(beer)(beer)(beer). Thật thì dùng từ "phượt" tớ vẫn ngượng mồm lắm, nhìn mấy bạn ở thế giới trong Man vs wild ví lị hay ngó về xứ Việt ta có cụ Nguyễn Tuân với cái sự thẩm du tinh tế mà thấy mình chỉ là một kẻ tranh thủ ngắm nghía vài nơi kiểu cưỡi ngựa xem hoa mà thôi.
Nhưng dù sao cùng đi và cùng chia sẻ âu cũng là một cách giao lưu để cùng tìm hiểu cùng khám phá. Mỗi bước chân ra thế giới là một cơ hội mở một ô ghép trong thế giới muôn màu. Vậy giờ chỉ có là đừng ngại ngần nhưng cũng đừng thiếu hiểu biết, thế nhỉ. Chúc các giang hồ "luôn luôn khát khao, luôn luôn dại khờ", luôn hào sảng và vươn bước chân của mình trên khắp thế giới(wait)(wait)(wait)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/000032_zps428c6b22.jpg

nhtphong
18-02-2013, 16:14
Cho mình hỏi nếu bay transit qua Bắc Kinh thì có cần phải xin visa Trung quốc ko bạn?


Phải làm visa cho 2 lần vào TQ bạn ạ: lần 1 vào từ VN và lần 2 vào từ MC

transit thì đâu cần nhập cảnh đâu mà xin visa, khi nào bạn nhập cảnh mới cần xin visa

sbn
18-02-2013, 18:02
transit thì đâu cần nhập cảnh đâu mà xin visa, khi nào bạn nhập cảnh mới cần xin visa

Sorry vì mình đọc nhanh, nếu bay thẳng đến Ulaanbaataar mà transit qua Bắc Kinh thì không cần làm visa. Tớ nhầm với bạn tớ bay thẳng đến Bắc Kinh rồi đường bộ sang Mông Cổ thì làm visa 2 lần như bình thường. Cám ơn bạn nhtphong(beer)(wait)
Theo tớ được biết thì mọi người thường bay qua Hàn Quốc đến Mông Cổ hoặc qua Nga đến Mông Cổ, còn qua Bắc Kinh thì tớ không thấy nhắc đến. Nếu không có thì coi như bạn mua vé từng chặng và như thế thì vẫn phải nhập cảnh làm visa như bình thường. Vụ vé máy bay thì các bạn thử check lại nhé, tớ vào skyscanner mà vẫn cứ loay hoay, he he, dốt nhất vụ đặt vé :shrug:

sbn
18-02-2013, 18:05
@Itaii91: Về nguồn gốc và sự liên quan các dòng máu tớ thấy có nhiều nguồn thông tin và bản thân cũng chưa đi đến tận cùng để xác thực một cách triệt để vì nó khá phức tạp đối với kiến thức của tớ. Tuy nhiên tớ thấy hình ảnh của người dân Mông Cổ và người Nhật bây giờ có rất nhiều điểm tương đồng. Trong nhóm bạn sinh viên có một bạn nam đẹp và trắng như tượng tạc, thanh thoát và khỏe khoắn, tóc lại còn vuốt ngang nửa đầu lên buộc, săm chữ dọc ở cổ thẳng tai xuống làm bọn tớ cứ tưởng người Nhật thời samurai. Đi trên đường thì gặp các em bé mặt tròn xoe, mắt kẻ chỉ, má căng hồng giống giống người Trung Quốc, đi thêm nữa lại gặp các bác trang phục và mũ ngựa giống y chang người Tạng...Nói chung là để tìm hiểu thì cứ phải mất riêng một hành trình kiến thức "chủng tộc" học nữa ấy:help

Quay về với đểm dừng chân cuối cùng trên thảo nguyên nhé: Elsen tasarkhai sand dunes được mệnh danh là Tiểu Gobi với cồn cát dài 80km nằm trong một địa hình của Uvurkhangai, Bulgan và TUV Aimag, bờ tây kéo dài của núi Khugnu Khan từ phía tây của núi Batkhaan.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8378_zpsa55b3f12.jpg

Con đường chính phân tách các cồn cát thành hai phần, Mông Cổ Els về phía nam và Els Khugnu Tarnyn về phía bắc. Dưới bề mặt của các cồn cát này là lớp cát ướt sũng phù hợp với các hình thức cây bụi sa mạc như cây du, cây liễu và cây dương đào phát triển. Xung quanh đây có nhiều trại du lịch. Elsen Tasarkhai được bao quanh bởi núi Khugnu Khan ở phía bắc và Núi Ikh Mông Cổ ở phía nam.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8489_zps80ae8e73.jpg

Thủ đô thì có đào thế Nhật Tân, tiểu Gobi thì có cây khô múa thế dư lày lày :))


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8369_zps2f934b8f.jpg

Nơi này là một sự kết hợp tuyệt vời của cồn cát khá, núi đá granite hùng vĩ, đất đai phủ màu xanh lá của cây cỏ, vào mùa xuân mọi thứ luôn tươi rõ ràng, có một hồ nước nhỏ trong trẻo. Ở đây bạn có thể thưởng thức nhìn thấy sự kết hợp của Gobi và Khu Khangai tự nhiên cùng với đền Khamba đẹp như tranh vẽ của núi Khugnu Khan. Thưởng thức cưỡi lạc đà hai bướu, đi bộ và leo núi trên những đụn cát. Nghỉ đêm tại một ger truyền thống Mông Cổ, cuộc sống du mục được tận hưởng trọn vẹn ở đây.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7846_zps0ba7b930.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8447_zps26b10a91.jpg

sbn
18-02-2013, 18:37
Một loạt các kỷ niệm đáng nhớ ở đây và mở đầu là vụ cưỡi ngựa với cưỡi lạc đà. Các thành viên nhìn thấy là xoắn hết cả xuýt lên, tớ không ngoại lệ khi ước mơ được cưỡi ngựa trên thảo nguyên ngay trước mắt. Dù chỉ là làm dịch vụ nhưng cũng thỏa mãn rồi (gớm, có phải là vận động viên đâu mà đòi cưỡi ngựa nhà hay ngựa chưa thuần chuyên cho khách du lịch, tớ chả dám vọng tưởng(NO) ) Các bạn khác hí hửng người ngựa người lạc đà leo lên chụp ảnh rồi đi. Tớ cùng Thúi cưỡi ngựa nhưng có 1 cậu bé đi kèm, con ngựa của Thúi có vẻ nghe lời lúc phi nước đại lúc thả kiệu thong dong. Cái con tớ cưỡi cứ dúi vào mông con ngựa của cậu bé dẫn, rúc vào giữa 2 con nên chả nước đại được tẹo nào, đi cứ cà tưng cà tưng làm tớ hơi ấm ức. Thi thoảng lại còn bị bạn ngựa đằng trước khuyến mãi thêm mấy quả bom khí "mã tạo" thật chả hay ho tẹo nào :(. Đi 1 vòng ngắn tủn rồi về, tớ còn đang hì hục cầm cương với càm roi cho quen thì đã hết, chưng văn hửng. Tớ với Thúi đòi đi tự do không dắt, thế mới thích chứ. Số Thúi sao đấy, kéo tuần lộc thì nó dừng lại gặm cỏ làm thơ, cưỡi ngựa thì được 1 lúc nó lại dừng lại gặm cỏ nên dù cũng phi hồ hởi được một lúc thỏa chí tang bồng nhưng sau nó lại về chỗ cũ gặm cỏ:D.

Nhưng số tớ thì chả khá khẩm hơn, lần này còn có tí hú vía. Bạn ngựa tớ cưỡi đã làm đúng lời dặn nào là rẽ bên nào thì giật dây bên ấy, ghì cương hay thúc chân. Chắc là chân tay tớ loằng ngoằng sao đấy và cũng có thể ngựa là một loài vật thông minh cảm nhận được tâm trạng của người cưỡi qua cử chỉ và chuyển động. Bạn ngựa tớ cưỡi lúc thì hứng chí phi nước đại...đã gì đâu, lúc ghìm cương thì lóc cóc thả kiệu. Ấy dưng mà bạn ấy đi theo hướng bạn ấy thích, lao bổ vào một đàn ngựa đang thả rồi lại một đàn dê. Tớ hoảng hồn kéo cương cho bạn ấy quay về thì bạn ấy quay một vòng tròn rồi đầu lại hướng về phía cũ, nhất định không quay ngược lại chỗ xuất phát. Tớ hì hụi mãi không được buông lỏng cương thì bạn ấy thủng thẳng lội xuống 1 vũng nước...uống nước:shrug: Chân tớ gần chạm nước, bắp chân căng cứng vì cứ phải nhổm khi bạn ấy phi, không dám manh động vì bạn ấy có biểu hiện hơi...bất cần. Sau một hồi vắt trái vắt phải thì bạn ấy không xiên sang bên kia đường nữa mà xiên vào phía trong nhưng cứ đi xa dần khỏi nơi tập kết rồi bắt đầu phi. Tớ càng hoảng, thấy bạn ấy phi qua một ger nhỏ tớ la toáng lên ra tín hiệu cầu cứu và vất dây cương về phía họ. Mấy người dân ngơ ngác 1 lúc mới hiểu tớ muốn gì liền bảo cậu bé con chạy đuổi theo vòng ra phía trước để túm dây cương đang lết bết dưới đất, lúc ấy mới dắt bạn ngựa đấy theo hướng sân chung được. Đi được 1 đoạn thì cậu bé cho thuê ngựa chắc sốt ruột phi đến, thấy thảm cảnh của tớ liền túm cương con ngựa dắt đi rồi ra sức hướng dẫn lại cho tớ cách cưỡi cách điểu khiển. Tớ trình bày là làm đúng như thế nhưng con ngựa không chịu, cậu chàng có vẻ hơi nản vì thấy có vẻ tớ không phải là học trò giỏi, hê hê. Nhưng đến lúc cậu chàng túm dây kéo bạn ngựa của tớ thì bạn ấy cũng bướng bỉnh y thế. Vậy là bị vụt tung mông, lúc ấy mới nghe lời chủ. Tớ thì ứ dám, vẫn còn có tí sợ ra roi mạnh quá bạn ấy lồng lên thì tèn tén ten. Nói chung là tớ cà rốt:Dam

Kết quả của buổi cưỡi ngựa là chân tớ mỏi nhừ, tê cứng, về đến Bắc Kinh thì đầu gối bị dãn dây chằng cấp hay sao đấy đi cà nhắc không đi nhanh và nhiều được, nhát 1 nhát một. Còn Thúi thì bị...rẽ mông chảy cả máu vì can tội không nhấc người lên mà cứ ngồi nện theo nhịp ngựa khi chưa quen:D. Cơ mà túm lại thì các giang hồ vẫn bảo nhau ấy : đau mà thích, hề hề. Tớ tự hứa với bản thân là cưỡi đủ rồi, không ham hố trừ phi các điều kiện cho phép đầy đủ.

Tớ ao ước được dư lày lày


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7849_zps6e4d8a5d.jpg

Gớm, oai phong cứ gọi là, chẹp

Bu Bu Bi Bi
19-02-2013, 13:18
Thủ đô thì có đào thế Nhật Tân, tiểu Gobi thì có cây khô múa thế dư lày lày :))



Có phải là cậu mún chít không? :T
Viết nhanh nhanh lên, tớ hóng cậu mãi, ngày nào cũng chạy vào chạy ra hai lượt...

sbn
20-02-2013, 15:48
Có phải là cậu mún chít không?
Viết nhanh nhanh lên, tớ hóng cậu mãi, ngày nào cũng chạy vào chạy ra hai lượt...

Hê hê, chả thế là giề, nhìn kỹ mới thấy hóa ra có người giữa đám cây. Cậu thấy vào tay tớ oằn sướng không, chẹp.
Đơi đơi, có thời gian là buôn bán ngay, mấy ngày đáng nhớ ở đây xem lại ảnh vẫn thấy tim gan dạ dày phập hết cả phồng, he he. Cập nhật cho tớ giá thuê ngựa - lạc đà cũng như thuê ger ở đây nhé Nô Tì ;)

Sau màn hỉ hả phi ngựa và hậu quả chưa kịp ngấm bọn tớ lên xe về ger thuê. Quân số được chia làm 2 như mọi khi, tranh thủ lúc mọi người cất và thả bớt đồ Nô Tì đã kịp đi chăn thả...dê và cừu


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030130_zps4f9ddc8d.jpg

Nhưng nhìn cái bản mặt tí tởn kia chỉ có phá chứ làm được giề. Y rằng cô nàng lao vào làm đàn dê lẫn cừu hoảng hốt chạy tứ tán, haizzz. Nên tớ xua ra pose với ngựa sắt cho lành.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030123_zps95472765.jpg

À, vụ ngựa sắt này làm tiền đề cho một cơ số sự hí hửng hôm sau, cô nàng không phải cưỡi kiểu chơi chơi thế này lấy hình ảnh nữa mà được cưỡi phi đi thật luôn. Còn đàn dê và cừu thì để cho người dân ở đấy lùa, đấy, phải thế này chứ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030144_zpse5472c0a.jpg

Nhưng cái sự ham hố người không tha, vật không thương, bọn tớ lao theo đàn dê cừu...phá đám tiếp với sự phấn khích tràn trề của con trẻ. Nhìn thấy một bé cừu bé xíu lông xoăn trắng óng đang lũn chũn chạy theo đàn vào chuồng là lại lao đến hoa tay múa chân chỉ trỏ ú ớ với anh chăn cừu với đại ý là muốn "trăm thấy không bằng một...sờ". Họ hiểu ngay và cười đầy...cảm thông với cái bọn quê mùa muốn...sờ cừu này, hô hô. Anh chăn cừu túm thốc bé cừu con bọn tớ chỉ ra khỏi chuồng và đưa cho bọn tớ. Đúng là nông dân, vớ được bé cừu tưởng nhẹ nhàng cũng bày đặt bế, ai dè trông vậy mà cũng nặng phết, bế vẹo cả người làm bé ấy dù được nâng niu nhưng khá...bất mãn, hí hí. Các bạn to nhớn khác thì chạy tung vó tránh xa bọn xấu tính cho lành.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030154_zpscd90a08c.jpg

Vần đến 2, 3 bé cừu cho đã tay, cười không khép miệng được vào xong thì đoàn ới đi chơi tiếp, đành thả đấy để nhập đoàn. Trước khi xe lên đường, tớ trình bày việc đến Mông Cổ mà không được xịt một con cừu giữa thảo nguyên nướng nghi ngút thì thật là thiếu sót hết sức to lớn và trầm trọng. Thực ra là thể theo cái thói ăn uống khá tông dật của tớ nên cái nhu cầu ăn kiểu người rừng này rất cháy bỏng, nhất là mong muốn được ăn với cách làm truyền thống ở đây. Đoàn thống nhất nhanh chóng, Zolo và cậu đi khảo giá 2 lều và bọn tớ chọn một anh có giá hợp lý. Cừu được chọn không được bé mà cũng không được già quá thì mới ngon. Và đây là nạn nhân xấu số. Tớ tuy có tí mọi mọi nhưng cũng chả đủ can đảm chụp cảnh khai tử ấy :(


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030158_zps70e81235.jpg

sbn
20-02-2013, 16:16
Thỏa thuận chốt hạ xong có một số bạn lên xe chạy vào thăm Rocky Mountain phía trong


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030164_zpsef4a66cf.jpg

Đây là một vùng núi đá khổng lồ hình thành giữa thảo nguyên còn có tên là HUGNU KHAN MOUNTAIN. Ở đây có một tu viện bị bỏ rơi đã được khôi phục lại với các bảo tháp trắng có chứa các di tích Phật giáo, đó là tu viện Erdene Khombo nhỏ. Vị sư trụ trì là một phụ nữ, Dava. Tuy nhiên bọn tớ yêu thích sự rộng lớn của vòng ôm đá trong buổi chiều với đàn ngựa nhởn nhơ gặm cỏ nên không leo lên tu viện, chỉ dừng ở dưới mà nhảy múa leo trèo dư lày


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030168_zps3e08c4d0.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7865_zps84da7f70.jpg

Những múi đá trơn nhẵn lạ kì như lớp đá lũa dưới dòng sông lớn nhô ra khi mùa nước cạn ánh vàng trong nắng chiều


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7887_zps11ada8a3.jpg

Bọn tớ không vào sâu vì một phần cũng nghe thấy tiếng 2 người đàn ông say rượu vừa đi xe vừa hát rồi còn chặn đường mấy bạn Tây du lịch đang vào tu viện để gây gổ gì đấy nhưng cũng may là chỉ lào phào xong thôi. Đang mùa lễ hội Naadaam nên khắp nơi nơi đều có thể gặp những người dân bản địa quá chén. Điều đầu tiên không cứ ở MC mà ở bất cứ đâu là nên tránh xa họ, tránh giao tiếp va chạm vì chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp nhất là khi ở một nơi xa lạ. Đặc biệt người MC khi say dường như dòng máu Hung Nô vẫn còn tồn tại sẽ khá hung hãn.
Ngồi xoải chân ngắm ráng chiều đang đổ dần trên dãy núi, hít hà cỏ thơm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7888_zps6345c7c1.jpg

Rồi chạy về lại lều cho các chương trình tiếp theo thôi. Những dòng sông ven đường đem lại một thảm thực vật phong phú và tươi tốt


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7892_zps070ace89.jpg

Đang đi bỗng bác tài dừng xe, bọn tớ đang ngơ ngác thì Zolo hè mọi người xuống bảo nhặt đá. Chả hiểu gì sất. Tớ lơ ngơ xuống tưởng có cái gì hay ho ở dưới hoặc có đá gì lạ lạ nên bác tài dừng xe cho mọi người xuống nhặt về làm quà. Cả xe xuống hì hục nhặt lấy nhặt để nhưng vừa được vài viên thì bác tài đã khoát tay hướng dẫn nhặt những hòn vừa phải tầm bằng lòng bàn tay thôi, mãi sau mới biết là nhặt đá về để nướng thịt cừu, đúng món truyền thống nổi tiếng của MC, ực, thế cơ mà. Thi thoảng thấy làm người nông dân thật sướng, hề hề


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030172_zps25118bd7.jpg

sbn
20-02-2013, 16:29
Được 1 túi đá mang về giao cho anh chủ lều bán cừu xong là bài binh bố trận để đá bóng. Sân cỏ ở đây thì bất cứ đội tuyển bóng đá nào cũng ao ước rinh về làm sân tập. 2 đội có 4 người nhưng có cả đống cổ động viên đang trải tấm trải giữ nhiệt nằm ườn lười biếng cổ vũ, thế nên các cầu thủ đá cũng rất hăng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7894_zps29f7b978.jpg

Mệt quá thì cả 2 cầu thủ đội bạn đang lép vế về đứng trông gôn thế này. Chân mà vòng kiềng nhiều thì phải xoắn lại chặn gôn cho chắc


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7900_zps63495b29.jpg

Ấy thế mà khi đường bóng nét căng từ phía Hùng bếu lao thẳng đến thì...né cho lành


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7903_zps72d62c99.jpg

Thế mà vẫn không vào, đội cổ vũ sướng rơn (mà cổ vũ kiểu gì đội nào vào hay không vào cũng hô như nhau)

Sân rộng quá mà cầu thủ thì ít, bọn chúng chuyển sang đấu vật


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7927_zps5026604e.jpg

Hùng bếu thì như con gấu còn Zolo thì như nhái bén, trông vậy dưng mà hăng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7930_zps187b9d80.jpg

Em út ti toe, các bạn nhìn thế tay cơ bản nhá


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7949_zpsa17a3e4d.jpg

Và cu cậu vừa né hạ vừa hét "I'm loser, loserrrr"


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7939_zpsb88ffaf1.jpg

sbn
20-02-2013, 16:45
Mệt thì nghỉ. Có ngay cái gối êm ái ấm áp thế này. Nhưng vừa nằm được 1 phút thì Hùng đã la lên "mỗi người trả tiền vé nằm mềm nhé"=)). Cả bọn cười phá lên bảo đắt thế cu cậu lại bảo "đổi Zolo thì chỉ trả tiền nằm cứng" hê hê.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0003_zps46feb641.jpg

Bộ 3 thì vì bị ngồi vặn vẹo trên xe, lại cưỡi ngựa quá đà nên luân phiên đấm lưng mát xa cho nhau. Hùng cà kê bên cạnh hỏi "có muốn mát xa kiểu Mông Cổ không?". Bọn tớ thấy sự hóm hỉnh của 2 cu cậu rồi nên có tí đề phòng hỏi cụ tỉ dư lào. Cu cậu cứ khăng khăng hỏi có muốn không thì sẽ làm cho. Ui giời, dại gì, nhìn cu cậu hùng hục đá bóng rồi lại vật Zolo với em út như ngóe ấy thì di 1 ngón chân có mà xương vụn như cám. Đấy là cu cậu còn luôn tự hào "em không béo" đấy:LL. Bọn tớ không trả lời, he he. Ấy thế mà lừa lừa lúc cả mấy đứa đang nằm thả hồn lên tầng mây thì cu cậu lao vào...HỰ...đổ cả thân hình đồ sộ đè lên, em út a dua nhảy vào, rồi cả Zolo nữa, bọn tớ nghẹt thở vì lượng mỡ núng nính chèn cả vào...mặt mũi, ứ thở được ú ớ dãy dụa trong tiếng cười đắc thắng của mấy đứa và tiếng hô "mát xa kiểu Mông Cổ đây, mát xa kiểu Mông Cổ đây" của Hùng. Bọn tớ không hét nổi luôn, tay chân không cả co nhấc được ấy chứ, dư lày cơ mà :T


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0023_zpse3deb338.jpg

Tiếng cười vang dội khắp thảo nguyên.

sbn
20-02-2013, 17:20
Bọn tớ nô đùa đến mệt lử, một nhóm khát nước rủ nhau đi tìm chỗ mua nước ngọt. Vì là khu du lịch nên nghe đồn là có nước phục vụ cho nhu cầu của các bạn. Tớ ở lại nhẩn nha tha thẩn ngắm nghía mọi thứ. Lúc mọi ng về nghe Nô Tì tả cái cảnh cả bọn ùa vào nhà hàng, mắt sáng trưng khi nhìn thấy mấy lon coca, gọi 1 loạt. Coca vừa được đặt lên mặt quầy không ai bảo ai đồng loạt như rô bốt mỗi người 1 lon bật tại chỗ và dốc ngay lập tức tu một hơi. Giá có máy quay thì coca chắc phải trả tiền cho đoạn phim quảng cáo đầy biểu cảm và rất thật này mất, có thể lấy tên là Cơn khát. Bạn bán hàng trợn mắt rơi miệng vì ngạc nhiên không nói được lời nào. Cả nhóm sau khi đã vã nước vào Cơn khát mới dừng lại nhặt nốt mấy lon mua về và...hỏi tính tiền.

Còn tớ thì cứ ngồi giữa thảo nguyên mà xem mấy cục bông trắng muốt này nô đùa yêu kinh lên được


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7995_zps41ec7df0.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8005_zps109bd344.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8023_zpsa5ada567.jpg

Nhìn chạy tung tăng xí xớn không


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8054_zpsaecc6282.jpg

Còn các bạn dê thì có trò đọ sừng lách cách. Và nhờ ngồi theo dõi tớ mới thấy hóa ra các bạn dê có húc thì cũng nhảy lên rồi mới nghiêng đầu thọc sừng từ trên xuống chứ không phải trực diện đối đầu như tớ vẫn tưởng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8158_zpsad8f23c8.jpg

Câu chuyện 2 chú dễ qua cầu thời thơ ấu được mô tả lại, he he


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8151_zps465db708.jpg

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8167_zpsb7d17dd2.jpg

sbn
23-02-2013, 09:30
Buổi chiều nơi đây cũng thật thanh bình với cả tiếng cười giòn tan của 2 chị em người bản địa vui đùa với một thứ đơn giản: cát. Có một vũng nhỏ cát ướt, cô chị hướng dẫn cậu em nặn cát thành những nắm nhỏ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8187_zps1dc5e536.jpg

Rồi lấy đà...ném nhau


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8229_zpsa2559081.jpg

Ném được chị thì sung sướng hả hê cười thế này đây


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8175_zps2e64ffcd.jpg

Chị ném chẳng may có bay vào mặt tí ti là đứng ngay lại ăn vạ lu loa làm chị lại phải chạy đến dỗ dành, làm em thật sướng :D:D


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8192_zpsac2a10fe.jpg

Cuộc sống hàng ngày trên thảo nguyên khiến cho mỗi người khách khi dành chút thời gian để lang thang, để hít thở thật êm ả và dịu dàng kể cả đó là khu du lịch khá sầm uất ngay bên đường quốc lộ. Việc kiếm tiền có thể làm con người thay đổi năng động hơn, có thể cân nhắc mặc cả tính toán hơn nhưng có lẽ ở đây điều đó không phiền gì nhiều với mỗi người khách. Họ bỏ tiền và nhận được cái họ muốn, hài lòng với mức giá trị đó, tận hưởng mức giá trị đó với sự thoải mái và tự do. Tớ với Nô Tì hơi lăn tăn vì cái cồn cát di động này cứ như được đầu tư để mang từ đâu đến đổ ra đây vậy. Vì ngay sát chân cát là cỏ cây nhà cửa luôn, không có cảm giác vùng đệm hay biến đổi dần dần. Nhưng cũng dễ hiểu vì đây được mệnh danh là "cồn cát di động" tức là sự thay đổi vị trí diễn ra thường xuyên chứ đâu cố định mà hình thành được những vùng thực vật theo nguyên tắc cơ bản. Đi rồi mới thấy, một số nguyên tắc chân lý đôi khi chỉ là những thứ nằm trên giấy và được vỗ tay nhiệt liệt, được áp dụng trong các bài phát biểu chứ còn thực tế thì... Vậy nên đôi khi cuộc tranh cãi nảy lửa thường là của những kẻ đi và nhìn thấy nhưng chưa có đủ khả năng nghiên cứu tìm hiểu sâu bằng lý thuyết cho hiện tượng đó với những kẻ có kì công đọc và ngâm cứu các lý thuyết khoa học. Mặc dù, ai cũng đúng, he he:LL.

sbn
24-02-2013, 14:26
Trở lại với thực tế sau dững phút loãng moạn nhé. Tớ đã được nghe nói thức ăn ở Mông Cổ, đồ uống ở Mông Cổ và được cảnh báo khá cẩn thận về sự giàu đạm thiếu rau. Quả thật đến lúc này thì tớ đã được trải nghiệm triệt để. Thức ăn và đồ uống truyền thống của Mông Cổ bao gồm 7 thức chính như sau:

Sản phẩm sữa được gọi là "tsagaan idee" có sự khác biệt lớn về sự đa dạng và hương vị có bao gồm: sữa được coi là biểu tượng của sự tinh khiết, không ích kỷ và lòng tốt, urum (một lớp kem dày), bơ Mông Cổ, aaruul (sữa đông sấy khô), và sữa chua kefir mềm mại.

Aaruul: các chuyên gia tin rằng Aaruul là một trong những yếu tố chịu trách nhiệm cho răng chắc và khỏe mạnh của người Mông Cổ. Aaruul là sữa được làm đông lại, mất nước và khô hoàn toàn tự nhiên trong không khí và dưới ánh mặt trời. Điều đáng chú ý là không có giới hạn trong thời gian sử dụng sản phẩm này, dĩ nhiên là với điều kiện thời tiết đặc trưng của Mông Cổ thôi.

Airag: Airag là thức uống Mông Cổ truyền thống. Sản xuất airag là một sự lao động của tình yêu của những người du mục Mông Cổ. Ngựa cái phải được vắt sữa sáu lần một ngày để sản xuất chỉ 2 lít sữa. Điều này có nghĩa là, để duy trì một nguồn cung cấp liên tục mà sẽ phù hợp với gia đình và khách, ít nhất mười hai con ngựa cái phải được lưu giữ và vắt sữa. Mặc dù có những khó khăn liên quan, những người du mục Mông Cổ chỉ sản xuất Airag trong suốt những tháng mùa hè. Sữa ngựa cái rây qua một miếng vải và bột vào một túi da bò tiếng địa phương còn gọi là khukhuur. Sữa để lên men mục đích làm giảm các lactose và giúp cơ thể con người hấp thụ sữa tốt hơn. Theo truyền thống, airag phải được khuấy ít nhất 1000 lần một ngày để kết hợp với oxy vào quá trình lên men và đảm bảo airag có chất lượng đặc biệt được sản xuất. Để thực hiện quá trình này thuận tiện hơn, khukhuur thường được treo ở cửa ger, và tất cả các du khách được khuyến khích để tham gia vào nhiệm vụ khuấy khi vào hoặc rời khỏi ger. Airag có một hương vị, chua chua thường được so sánh với bơ chua. Người Mông Cổ sử dụng Airag trong các dịp lễ hội Naadam, đám cưới, năm mới và những dịp lễ trọng khác. Một số người có thể uống 2-3 lít airag một lần. Airag thành phẩm chứa 7-8% men rượu, vì vậy nếu uống nhiều bạn có thể sẽ bị say. Airag là thứ thức uống người Mông Cổ rất tôn trọng và uống với sự cẩn trọng, do đó bạn không bao giờ nên nhổ hay đổ nó ra ngoài nhé. Trong lễ hội Naadam và lễ hội năm mới người giành chiến thắng cuộc thi đấu vật sẽ được tặng một tô airag lớn, còn trong cuộc thi đua ngựa con ngựa chiến thắng cũng sẽ được uống airag. Airag của Mông Cổ nổi tiếng và ngon là loại có nguồn gốc từ Bulgan, Arkhangai, thuộc tỉnh Ovorkhangai. Airag đem đến sức mạnh, sự vui vẻ. Nó có tác dụng phá hủy các vi khuẩn gây bệnh trong ruột và giúp cải thiện quá trình trao đổi chất. Nếu bạn đến thăm một gia đình Mông Cổ, vào dịp cưới hỏi họ sẽ đưa bạn một tô lớn airag thì nhớ nhé, bạn chỉ nên cố gắng nhâm nhi thôi vì đấy là một thức uống rất dễ mềm môi.

Boodog: thường được thực hiện với một loại sóc (marmot) hoặc dê nhỏ. Người ta loại bỏ xương và ruột, giữ nguyên bộ da và thịt sau đó bỏ đá được nung nóng vào bên trong, khâu lại trong khoảng 2-2 tiếng rưỡi. Sau đó dùng lửa đốt hết lông phía ngoài, việc này phải được tính toán nếu không sự chênh lệch áp suất sẽ làm cho bọc thịt bị nổ. Thịt nướng theo cách này lrất mềm, ngon mặt thịt bên trong có mùi thơm đặc trưng. Có thể cho một số rau củ và hạt tiêu, muối vào trong cùng đá tạo hương vị khác biệt đậm đà. Những viên đá sau đó được dùng để đặt lên người giúp thư giãn và rất tốt cho sức khỏe.
Đối với khách nước ngoài, món này nhiều người thích nhưng cũng nhiều người khó tính không thích vì phải nhìn hình của con vật

Khorhog: Thịt cừu được cắt miếng lớn, xương cừu, đặt vào trong một thùng kim loại (thường là thùng kim loại dày đựng sữa) lớn cùng với những viên đá (khoảng bằng bàn tay mịn màng) đã được nung nóng. Thùng được bịt kín rồi đặt lên bếp củi có nhiệt độ cao đun âm trong khoảng 2 tiếng. Có thể thêm một vài loại rau củ, tiêu và muối đun chín tạo vị ngọt, thơm và mềm. Những viên đá sau đó được cầm chà xát 2 tay rất tốt cho sự lưu thông và thư giãn. Khorkhog là một phương pháp nấu ăn thường được sử dụng bởi lính trong các chiến dịch quân sự trong thế kỷ trước. Đó có thể là thịt của một con vật lớn như con nai hay gazella nên có thể dùng dạ dày của chính nó để làm thành cái nồi đặc biệt mà không cần phải mang theo chậu nặng hoặc các dụng cụ chuyên dụng.

Thông thường làm Boodog và Khorhog là người đàn ông.

Trà sữa: Sữa thường được dùng với trà là của lạc đà, bò và cừu. Người Mông Cổ thường uống trà sữa với muối nhưng cũng có một số thì uống không. Có ba màu sắc thường phục vụ với mỗi ba bữa ăn chính, đen (màu đỏ trà ở Trung Quốc và phía tây), vàng (hoa nhài) và màu xanh (trà gạch). Gọi là trà gạch vì nó được nén thành các khối để dễ dàng để lưu trữ và vận chuyển, là phổ biến nhất. Phần lớn chè ở Mông Cổ được nhập khẩu từ Ấn Độ, mặc dù những bông hoa, lá và thân của cây Mông Cổ đôi khi được dùng để làm cho có hương vị truyền thống của địa phương. Đôi khi trà được dùng để nấu cơm, làm bánh bao, pha với bột mì làm bánh. Làm trà sữa khá dễ, đầu tiên là nước, thêm một lát trà gạch, đổ sữa (đã được đun để tiệt trùng), sau đó đun sôi là đã có món trà. Thường những người già uống trà 1-3 lần mỗi ngày.

Vodka White: hay còn gọi là vodka shimiin arkhi Mông Cổ là loại vodka được làm trong nhiều thế kỷ kể từ khi có người Mông Cổ đầu tiên, Hunnus. Làm vodka là một quá trình phức tạp và đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và các vật liệu thích hợp. Quá trình làm vodka đã được truyền lại qua nhiều thế hệ, từ cha tới con trai, từ mẹ sang con gái. Trước tiên, bạn cần một vài nguyên liệu quan trọng: chảo (một lớn và một là hơi nhỏ hơn tô), một thùng phuy không đáy (thùng phuy nên vừa khít xung quanh chảo lớn), và dĩ nhiên một ngọn lửa tốt. Một thành phần quan trọng là sữa bò. Sữa bò sau khi vắt phải được khuấy. Sữa được phải được chuyển hóa thành bơ sữa hoặc sữa chua. Mồi lửa, sau đó chảo lớn được đặt trên đống lửa và đổ sữa chua ngay lập tức vào chảo, thùng phuy không đáy được đặt trong chảo lớn, cái chảo nhỏ hơn được đặt trên đầu kia của thùng. Đổ đầy nước vào chảo nhỏ. Tuy nhiên, thùng rỗng, bên trong thùng là một cái xô treo giữa hai cái chảo. Xô này rất quan trọng bởi vì nó sẽ hứng vodka mới được sản xuất. Bây giờ chuẩn bị phải chờ đợi; sữa chua được đun sôi. Khi hơi nước từ sữa chua tăng lên nó chạm vào bát nước lạnh, hơi nước bị ngưng tụ thành chất lỏng. Chất lỏng từ từ rỏ vào xô treo, như thời gian trôi qua bát nước lạnh sẽ nhận được ấm áp, đây là thời điểm phải thay nước nhưng "hãy cẩn thận với hơi nưóc". Một khi quá trình hoàn tất, arkhi được đổ ra và hất vào lửa, đây được xem là một nghi lễ dâng tặng cho thần lửa. Nếu arkhi làm cho vệt lửa lóe sáng (ngọn lửa màu xanh) hơn là arkhi tốt. Arkhi chỉ thực hiện trong vùng nông thôn của Mông Cổ. Tuy nhiên, những người sống trong thành phố có thể thưởng thức arkhi bởi vì gia đình của họ ở nông thôn thường gửi cho họ để thưởng thức.

Borts khô thịt: .Trong điều kiện khắc nghiệt của vùng đồng bằng Mông Cổ, những người du cư phát hiện ra một phương pháp bảo quản thịt. Một trong những cách phổ biến nhất là phơi khô. Thịt bò cắt thành dải dài được treo trong bóng râm. Thịt khô rất nhanh chóng, trở thành rắn đến mức bạn không thể dùng dao cắt. Phương pháp thứ 2 là bortsloh - treo thịt tại nhà, giúp họ tồn tại trong những tháng mùa đông khắc nghiệt. Thứ nhất, thịt được cắt thành những dải dài mỏng và treo từ trên trần cho bạn, ở đây không khí lưu thông tự do và đẩy nhanh quá trình sấy khô. Sau khoảng một tháng, độ ẩm trong thịt mất dần, nó sẽ bị teo lại đáng kể vàdần cứng như gỗ. Trong một túi vải thoáng khí thịt có thể kéo dài trong nhiều tháng, và đôi khi nhiều năm.

Để chuẩn bị cho mình một borts withyour - món ăn thịnh soạn, thịt khô phải được nghiền thành bột mịn sau đó thả vào nước đun sôi trong chừng 1 phút là ta đã có một bát canh ngon tuyệt.

sbn
26-02-2013, 11:19
Và ngày cuối cùng trên thảo nguyên của cả nhóm đã kịp chốt hạ một món truyền thống trong 7 món kia là Khorhog . Món của bọn tớ nóng hổi thơm dào dạt được bê ra trong cái thùng vốn dùng để đựng sữa thế này đây, cái cục đen đen là đá - thành quả buổi chiều của chúng tớ nhá


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0030_zpsb30e21d6.jpg

Đói, mệt phờ sau các hoạt động quá khích vì được tự do tung tăng sau nhiều ngày ngồi bó gối trên xe nên ngay lập tức các đồng chí sà xuống, chen chúc bốc, nhón, nhặt, thổi, hít hà, chuyền tay nhau...nuốt nước bọt để cắn...xé...dứt...và nuốt...ực...chẹp. Đây là phái Tay Toàn Tay


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0037_zpse9b36a9f.jpg

Thịt thơm, mềm, ngọt lừ, béo nhưng rất dậy mùi, không hề có tí tẹo tèo teo gây như giang hồ vẫn đồn đại. Tớ hoàn toàn thấy mùi thơm dễ chịu nhưng cũng rất đặc trưng, đậm đà rất tự nhiên, êm lún ở trong miệng, tỏa vị vào từng kẽ răng, thống trị các giác quan ngây ngất, chẹp. Cái cảm giác đứng giữa bao la trời đất, trong ánh hoàng hôn vào lúc 8h30 tay miếng thịt, tay bát nước suýt ngọt sóng sánh ngửa mặt tước từng thớ thịt thật phê phan đã đời:L. Ai cũng suýt xoa vì thịt đang nóng hổi, chen chen chúc chúc, ríu ra ríu rít, đứng đứng ngồi ngồi, tay dao tay kéo cắt cắt xé xé...chẹp...ực...cứ như trở về thời Tazan bắt được thú và ngả ngay ra để hưởng thụ ấy. Có đứa la toáng lên "nước thịt ngon cực" rồi cũng la toáng lên vì nóng. Ấy thế mà tớ vẫn không kiềm chế được cái sự nông dân ăn uống phàm phu của mình lao ra "đâu đâu..." Bát nước trong vắt nóng hổi thơm phức lướt qua tay từng người, ai cũng không ham được và chỉ nhấp chút chút nhưng tớ hồ hởi nhấp ngụm hơi to to...thế là phỏng xừ nó lưỡi, hức hức. Mất một phần vị giác nhưng tớ vẫn hăm hở cắn xe thịt đều và sau này được biết có mấy tên bị y dư mình nhưng cũng vẫn ăn như...bổ củi. Tội gì chớ, ngon thế này cơ mà, đừng sao được


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0036_zps543956f7.jpg

Theo phương pháp cổ truyền thì vẫn phải cho ít xương vào để cho tủy tiết ra làm vị thêm đậm đà, này thì nguyên cả cái xương bay


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0046_zps7d0deec2.jpg

Cả nhóm đông thế mà ăn hì hụi, ăn xì xoạp mà vẫn còn từng này đấy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0038_zpsd7d472da.jpg

Nói chung là nhóm đông cũng có cái lợi thế ẩm thực, hề hề

Chúc các bạn ngon miệng nhá ;)

Bu Bu Bi Bi
26-02-2013, 21:50
Hôm đấy mềnh cũng bị bỏng, công nhận cái nồi đó (hay cái nước thịt cừu??) giữ nhiệt kinh khủng thật. Trời hơi lạnh, không thấy hơi bốc nghi ngút, yên tâm...tớ húp đánh soạt...á á á...thế là xong.
sbn: cái vụ quảng cáo coca-cola là sau lúc này cậu nhé. Ăn thịt cừu, uống nước thịt cừu, quá đã, khiến đứa nào cũng phừng phừng. Chạy vội vào nhà hàng, gọi chục lon coca, người ta vừa đặt lên quầy, mỗi đứa vồ lấy một lon, mở cái rẹt, tu một hơi, khà... (chủ quán há hốc miệng nhìn bọn tớ như từ trên trời rơi xuống), rồi mới quay sang hỏi giá tiền, khiến anh chủ quán giật mình hơi lúng túng, còn bọn tớ thì hơi ngượng một tẹo, hì hì.
Báo cáo cả nhà, cái vụ thịt cừu này có giá 180.000 MC ~ 2.800.000.VND/9 người. Hoành tráng quả nhề!
Mà đã ăn được mấy đâu, định hôm sau măm tiếp thì....:T

sbn
27-02-2013, 16:49
Báo cáo cả nhà, cái vụ thịt cừu này có giá 180.000 MC ~ 2.800.000.VND/9 người. Hoành tráng quả nhề!
Mà đã ăn được mấy đâu, định hôm sau măm tiếp thì....:T

Ờ, tớ chỉ được nghe kể lại nên không nhớ chính xác thời gian, chắc tại lúc ấy bị...phê thịt cừu, hô hô:LL
Tính chi li một tí thì mỗi thèng hết 320k cho một bữa thịt cừu nguyên chất và đặc biệt, quá ổn ấy chứ. Vụ hôm sau thì tại đứa lào đứa lào nóiiiiiii ra...:Dam.

Mà hôm sau thì để hôm sau tính, để tớ kể lể ngoài lề tí cái vụ cá mú quà cáp nan giải của bọn dở hơi hâm hấp, haizzz.
Chắc các bạn còn nhớ bọn tớ hí hửng ham hố mua một đống cá hun khói ở hồ Khuvsgul ngay đầu chặng hành trình chứ. Giờ tớ trình bày thế này đây. Ngày nào bọn tớ lên xe cũng hé túi, chọn góc đẹp đẽ nhẹ nhàng, lúc nào cũng trên chốc các đồ khác. Đến đâu thì nâng niu bê vào chọn chỗ thoáng mát khô ráo, bê lúc nào cũng be riêng chứ không chồng chất lôi kéo như đồ khác. Ấy thế mà qua quá nhiều địa hình từ thảo nguyên bát ngát đến những rừng tuyết tùng, băng sông, sát núi hay chênh vênh triền đồi với nhiệt độ trồi thụt theo km đường đi mấy túi cá có vẻ quá sức chịu đựng dù bọn tớ quan tâm hàng đầu. Bọn tớ quyết định hun lần 2 cho chắc. Thế là buổi tối sau khi no nê với thịt cừu xong, sau khi rập rình với cuộn giấy và đèn pin chạy vòng quanh lều để làm abc trong thắc thỏm vì tiếng chó và tiếng chân ngựa giậm đất xong, dù mắt đã đổ sụp xuống mặc kệ bầu trời sao lung linh to đùng đang sà sát xuống mặt đất như có thể chạm tới xong, bọn tớ lại phải ngồi dãi thẻ ra để...hun cá, hic. Vì sợ cá bị hấp hơi và đang có vẻ mềm, tận dụng cái lò sưởi ấm trong lều nóng bỏng, cả bọn bắt đầu hong và hun cá với ấp ủ mang được về quê nhà làm quà với tràn trề hi vọng. Vỏ bếp quá nóng nên bọn tớ phải dùng thêm cả cái kéo dài gắp củi để kê chống cháy


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0040_zps7febb432.jpg

Chăm chú lật từng con


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0042_zps3a2cd8f2.jpg

Cẩn thận bỏ giấy báo cũ đã ẩm, lấy hết cuộn giấy quấn lại từng tí một


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0039_zps7a4edf3a.jpg

Chỉ với một mong muốn cháy bỏng là chia sẻ món ăn hấp dẫn này cho người thân và các giang hồ thân mến ở nhà đấy, chẹp.
Nhưng mà nói chung túm lại là quà không đến được dạ dày của người ở nhà dù bọn tớ chăm sóc nâng niu đến tận Nam Ninh, chỉ còn vác qua cửa khẩu nữa là về đến nơi. Dù bọn tớ có đứa vào phòng khách sạn là phơi cá ra đầy cửa sổ bắt bọn chung phòng lĩnh đủ mùi thơm tho mấy ngày, dù tối nào cũng giở ra đóng vào, thay giấy quạt gió, dù ra nắng là che hơn che đầu mình...vưn vưn...và...vưn vưn. Nan giải lắm mà cuối cùng vẫn phải chia tay đau đớn đấy.
Đến giờ này gặp nhau vẫn còn lẩm bẩm vì cái tội trên đường đi thì thiếu chất trầm trọng, có lúc ăn kham khổ thế mà vẫn nhịn miệng không dám ăn, nâng nâng niu niu rồi đến lúc nhịn miệng cả thảy, có được cái nước non gì đâu. Mà thật, ngay cả ở hồ bọn tớ cũng có ăn mấy đâu, nếm được có tí ti đã xoắn lên mua mang về rồi chứ. Đến giờ vẫn còn uống chưa xong thuốc nhục đâu ấy, hức hức

sbn
27-02-2013, 17:18
Có thể nói 2 ngày cuối cùng trên thảo nguyên có lẽ là 2 ngày ấn tượng nhất với bộ 3 nhảm nhí và liều lĩnh. Thúi về cứ lẩm bẩm "đi cả chuyến em chả hiểu sao em nhớ nhất 2 ngày cuối cùng ở thảo nguyên". Quả thực sau khi ủ mưu rồi cảm xúc quyết định trồi sụt liên tục, để thống nhất ở lại cố thủ thêm ngày nữa ở thảo nguyên là một quyết định "vượt rào" nhưng đầy ngẫu hứng và cảm xúc trọn vẹn nhất. Cái cảm giác muốn xoải cánh vun vút như đại bàng đang bay lượn tự do trên trời hay vươn những bước dài như vó ngựa hào sảng trên thảo nguyên bát ngát mà lại bị kìm nén giam cầm trong những ô cửa kính ô tô sục sôi bức bối vô vàn. Những giọt sương trong vắt long lanh phủ đầy lớp cỏ thơm chỉ cần khẽ nhích ngón tay là có thể chạm vào để thấy những vỡ òa vui sướng, những con đường đất hun hút về phía chân trời chỉ cần nhích bàn chân là có thể bắt đầu nhắm mắt mà đi, những ngon gió réo rắt mời gọi lồng lộng chỉ cần đưa mặt là có thể hít đầy lồng ngực, những đàn cừu dê lông mềm mượt nằm lúp nhúp khắp nơi chỉ cần nhón gót là có thể sà vào giữa bầy lướt tay trên đám bông ấm...Mọi thứ chỉ cần một chút nhích chân qua khỏi ranh giới, nằm ngay sát lớp kính vô cảm, thật gần nhưng cũng thật xa nếu cứ thế im lặng ngắm nhìn. Dù biết sẽ làm một số thành viên cảm thấy hẫng nhưng vì nghĩ đến ngày hôm sau về thủ đô chỉ chạy quanh mua sắm thấy cứ thiếu thiếu chênh vênh sao ấy. Nói thật là bản thân mỗi đứa vẫn cảm thấy muốn hơn một chút để trọn vẹn về một thứ cảm xúc được gọi tên đơn giản :Mông Cổ. Dường như vẫn còn điều gì đó vẫy gọi ngoài kia trong tiếng vó ngựa rầm rập quanh lều buổi sáng, trong những vì sao đêm hôm đó lấp lánh chờ đợi, trong cả những bước chân lũn cũn của những chú cừu bé xíu, trong cả hơi thở cỏ thơm vương vấn dưới gót giày khi cúi xuống thắt dây...Bọn tớ cần gì đó để khi về nói "Tớ đã đi Mông Cổ" một cách đầy sảng khoái, đầy hào hứng và có thể sáng bừng mắt khi nghĩ về những ngày tháng đó trong hơi thở. Có lẽ bọn tớ hơi tham, nhỉ.

Rồi trong chớp mắt, một vài tiếng thì thầm, một vài câu hỏi rất nhanh, những cái gật đầu khe khẽ và ánh mắt dứt khoát, bộ 3 đánh đổi ngày lễ hội hào nhoáng ở thủ đô cho một ngày tự do ở thảo nguyên. Đến giờ này bọn tớ vẫn luôn sống tràn trề xúc cảm với từng giây phút ở đấy khi nhắc lại:L:L:L

sbn
28-02-2013, 16:09
3 đứa bọn tớ chuyển sang một cái lều khác có vẻ nhỏ hơn rất sạch sẽ. Lịch trình được vạch ra là...đi tự do chạy vào trong phía dãy núi đá để xem núi ở thảo nguyên liệu có thể đủ rộng lớn và hùng vĩ không hay chỉ là rơi tõm vào một chút nhấp nhô.
Nhưng quan trọng là: BẰNG PHƯƠNG TIỆN GÌ?
Bộ: Đừng có vớ vẩn.
Ngựa: dĩ nhiên không được rồi sau hệ quả của việc cưỡi ngựa chơi bời quanh quanh.
Ô tô: thì lại đi lại lối mòn từ trước
Xe máy: thế thì tuyệt quá, nhưng ở đây không có dịch vụ thuê xe máy.
Bọn tớ bần thần suy nghĩ rồi đánh mắt sang, chưa kịp trình bày thì Thúi đã rủ rỉ với Zolo về cái xe máy của lều bên cạnh với nụ cười rất thu hoạch. Thỉnh thoảng thấy là "làm con gái thật tuyệt", chẹp. Trong lúc đợi Zolo mủi lòng thì tớ thấy cô bé con gái của anh chị chủ lều đặt lên bếp một chảo sữa trắng tinh khiết đặc sánh


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0052_zpsc7835425.jpg

Nắng đã tràn trề trong lều còn chảo sữa có vẻ đã bắt đầu thơm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0051_zpse7439e97.jpg

Tớ với Nô Tỳ để Thúi đi thương thuyết, trong lúc đợi nằm sểnh sang một cách thư giãn để ngắm chậm rãi chiếc liều với mái có những thanh đỡ chắc chắn hoa văn tươi tắn đang đón ánh nắng sáng rực qua lỗ thông mái


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0055_zpscc31b8d5.jpg

Những chiếc tủ cùng màu và hoa văn có bức ảnh rất đặc trưng, thảm nilon trải sàn cùng tông, những tấm thảm treo trên vách hoa văn đồng bộ với thảm trải trên chiếc giường bề rộng chỉ như mặt như ghế sofa


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0053_zpsea20067e.jpg

Bàn thờ phật đặt trên chiếc rương kê đối diện thẳng lối ra vào có những chiếc chuông bé xíu và một bát nhỏ bằng đồng thường được đổ một ít sữa (thường là bát sữa đầu tiên của mẻ vắt đầu tiên sau khi đun). Những tấm ảnh bỏ vào khung bên cạnh giống kiểu ảnh gia đình nhà mình ngày xưa hay xếp ảnh đại gia đình trong một cái khung lớn treo trong nhà. Ánh sáng từ trên mái, từ ở dưới chân lều khi kéo cao các tấm phủ làm cho phía bên trong lều bừng lên, thoáng đãng và mát rượi


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0054_zpsdf3d56cc.jpg

Sữa sôi mạnh, mũi tớ bắt ngay mùi thơm béo ngậy vị tươi mới


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0060_zps495a69fc.jpg

Cô bé chạy vào dùng gáo để đảo sữa bằng cách múc rồi rót xuống từ trên cao. Các giác quan của tớ bị thu hút, tập trung ngay lập tức theo phản xạ không điều kiện, tớ nhỏm dậy đi vòng quanh quanh suy tính và nở những nụ cười gian manh với cô bé.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0062_zpsff3dc119.jpg

sbn
28-02-2013, 17:19
Sau cuộc điều đình có vẻ hơi lâu, Zolo và Thúi quay về lều, Thúi hí ha hí hửng báo cáo kết quả mỹ mãn "đã có xe". Bọn tớ khấp khởi mừng rỡ. Tớ lúc ấy mới rón rén hỏi Zolo "thông tin" về cái nồi trăng trắng đang sôi thơm ngọt ngào kiểu: sữa tươi à, vắt từ lúc nào, có uống được không...bla...bla còn mắt của 3 đứa thì nhìn đắm đuối, mũi phập phồng. Tớ nghĩ kể mà có soi gương lúc ấy thì mặt đứa nào cũng hiện lên chữ sữa to đùng mất, thật phô quá đi:LL, hê hê. Zolo trả lời xong hỏi có muốn uống thử không. Zời, còn phải hỏi. Được lời như cởi...áo quần, gật luôn. Mỗi đứa làm cốc to uỳnh vừa thổi vừa uống...ực...Sữa đặc sánh, thơm phức, tươi rói, vị bơ béo ngậy đung đưa trong vòm họng, trào lên mũi căng nức nở. Tớ đoán là sữa bò vị không hề có mùi đặc trưng gì của bọn cừu hay dê hay ngựa ngoài kia mà chỉ thơm và thơm, ngọt và ngọt lịm vào trong từng kẽ răng. Sữa đặc đến mức chỉ cần đang sôi, đổ ra cốc một vài giây sau là có ngay lớp váng dầy dai dai phủ bên trên có thể dùng đũa gắp lên được.
Thế nên không đừng được sau một cốc to là bọn tớ nhờ Zolo hỏi mua với ý định sẽ mang vào thảo nguyên để phơi mình giữa cỏ cây uống thay cho rượu kiểu tao nhân nửa mùa:D. Rẻ rề, 2 chai lít rưỡi bọn tớ vẫn còn cảm thấy chưa đủ, thêm một chai nửa lít nữa, thả thanh socola bị biến dạng sau khi chảy ra rồi lại đông lại vào, thế là bọn tớ có sữa socola sóng sánh. Đây, thành phẩm đây


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0063_zps37db0fa0.jpg

Ngoài ra thì lúc uống dở chừng bọn tớ cũng nhúng thử trà, ra được món trà sữa khác xa với trà sữa vẫn uống 3000Tugruk/bát trên đường vì sự đậm đà đặc sánh hơn hẳn.

Tưởng thế là lên đường, sắp xếp ít bánh mỳ và mắm tép chưng thịt cùng với 3 chai sữa vào túi rồi, hăm hở ra thì nhìn thấy mặt Zolo tần ngần. Tớ nghĩ chắc là ku cậu phải ở lại thảo nguyên 1 mình nên buồn, hóa ra không phải mà là vì Zolo đang lo lắng với việc chạy xe của bọn tớ. Ở đấy chỉ có xe côn tay, lại to kềnh càng. Bọn tớ rõ là chưa đứa nào đi xe côn tay bao giờ, toàn bọn dặt dẹo chứ (dù tớ rất thích cào cào, hề hề). Zolo bảo Thúi lên đi thử đã, Thúi bảo Zolo cứ dạy Thúi sẽ đi được:LL. Tớ giật mình quay sang hỏi vì cứ đinh ninh Thúi biết chạy xe côn vì hôm trước có chỉ cái xe đấy Thúi nói đi được, ai dè...Thúi lên xe, Zolo ngồi sau hướng dẫn...học cấp tốc. Nhưng vốn chưa đi bao giờ nhất là ở nhà cứ xe tự động với xe ga nên vừa nổ máy lên ga được 1 tí là xe lại hự lại chết máy, liên tục liên tục làm Zolo phát bực mình:Dam. Cậu chàng có vẻ cáu và bảo nếu không đi được thì sẽ không thuê xe cho. Cũng có lí vì rõ ràng đây là xe nhà của người ta, vì nể và vì nói khó năn nỉ người ta mới cho thuê để đi. Giờ đi không nổi thì làm sao mà đòi vác xe của người ta vào trong thảo nguyên, nhỡ làm sao thì đền hay về kiểu gì, chẹp. Thúi xoắn lên sợ Zolo đổi ý nên cố gắng hết sức rồi cũng chạy được 1 đoạn. Ngay lập tức lôi bọn tớ lên xe rồi bảo đi ngay không Zolo không cho đi bây giờ. Cả bọn líu ríu lên, thật may là lúc chạy trốn này Thúi đi được. Đi được một tí cốt để khuất tầm mắt của Zolo cả bọn mới dám dừng lại để "hái hoa" vì lúc nãy có nhu cầu nhưng cuống nên "để dành" chạy đã rồi mới tính. Xong rồi Thúi mới trình bày là chắc phải chia nhau chạy, tớ nhất trí và lên thử. Ôi, ba đồng chí trên một chiếc xe, cái túi đồ lỏng chỏng đằng sau vẫn còn thừa chỗ. Tớ cũng hồi hộp chả kém Thúi lúc ngồi trên xe. Bóp côn, đề, nhả từ từ nhưng sao xe cứ rú lên rồi...pực...chết máy. Vẫn biết theo lý thuyết thì phải nhả từ từ, tớ cũng từ từ nhả sao nó cứ hộc lên rồi lại dừng dúi dụi. Cuống thôi rồi. Có cả một ngày để chạy nên không để Thúi chạy suốt được:help
Cứ đề rồi nhả rồi lại dúi 1 cục vào nhau. Rồi lại đề, rồi lại nhả, hì hục một lúc thì cũng chệnh choạng đi được. Ngon, hí hí. Tớ khó nhất mỗi đoạn bắt đầu, còn chạy được rồi thì ngon ơ, số sủng thì đơn giản tôi là Maria, bon bon lên đường. Tớ trình bày là cứ đi thì nhiêu tớ cũng đi được nhưng xe mà dừng lại tắt máy là tớ đơ, haizzz.
Có một cái may mắn là ở thảo nguyên thích đi kiểu gì cũng được, có rồ ga quá đà kéo xiên xẹo lung tung thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai vì rộng mà, thoải mái mà, đường làm giề có quy định nên việc thực tập với cái xe của bọn tớ cũng dễ thở hơn đặc biệt là với tớ. Chứ cả như ở nhà mình đường nhỏ lại ngắn, kéo quá tí là đâm ra ngoài vỉa hay xô phải các thứ khác, có mà...hỏng hết cả con người ngay(NO)

sbn
28-02-2013, 17:27
Và đây là đường chúng ta đi


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8262_zps78a93872.jpg

Được chạy, được nghe gió lùa vào ống tay, trượt qua tóc, được cảm nhận thật gần cái mấp mô của đường, được hít thở bầu không khí trong vắt, được nghe tiếng bánh xe miết trên cỏ, được thảo nguyên bao quanh, chạm vào từng giác quan, được nhanh, được chậm, được rẽ lung tung, được bon bon chạy lùa vào đàn dê đàn cừu đang gặm cỏ, được hò hét, được lênh đênh trên các sóng đất...được tự do...
nên phơi phới thế này này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8295_zps4e66680a.jpg

Hoa tay múa chân chỉ hướng


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8269_zps27f7c62d.jpg

Lao vào giữa đàn dê cừu đứng nằm ngổn ngang ở đường


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8300_zps2c9cf87a.jpg

Cười khoái trá và cũng hồi hộp khi đến sát tận nơi bọn nó mới chịu chạy tóe ra 2 phía để tránh xe


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8303_zps5f0a4c1e.jpg

Làm sao có thể dừng lại được đây....hú...hú...

thangdong
05-03-2013, 01:11
Hôm đấy mềnh cũng bị bỏng, công nhận cái nồi đó (hay cái nước thịt cừu??) giữ nhiệt kinh khủng thật. Trời hơi lạnh, không thấy hơi bốc nghi ngút, yên tâm...tớ húp đánh soạt...á á á...thế là xong.
sbn: cái vụ quảng cáo coca-cola là sau lúc này cậu nhé. Ăn thịt cừu, uống nước thịt cừu, quá đã, khiến đứa nào cũng phừng phừng. Chạy vội vào nhà hàng, gọi chục lon coca, người ta vừa đặt lên quầy, mỗi đứa vồ lấy một lon, mở cái rẹt, tu một hơi, khà... (chủ quán há hốc miệng nhìn bọn tớ như từ trên trời rơi xuống), rồi mới quay sang hỏi giá tiền, khiến anh chủ quán giật mình hơi lúng túng, còn bọn tớ thì hơi ngượng một tẹo, hì hì.
Báo cáo cả nhà, cái vụ thịt cừu này có giá 180.000 MC ~ 2.800.000.VND/9 người. Hoành tráng quả nhề!
Mà đã ăn được mấy đâu, định hôm sau măm tiếp thì....:T

Ăn nhà hàng đắt quá nhỉ. Bọn tớ mua 1 con dê về nhà làm thịt chỉ mất 80$ thôi (ở Orkhon Waterfall)

telioit
06-03-2013, 17:48
Hồi tớ đi cách đây mấy năm còn ăn món thịt cừu hầm với đá nữa :) Giờ nhớ đến cảm giác nhìn lên bầu trời thảo nguyên vào lúc chiều tối vẫn thấy... Rồi ở cổng khu lều trại có sẵn mấy "chiến binh" đợi, khi khách vào thì phi theo "hộ tống" đến tận trại nữa :)

sbn
12-03-2013, 11:41
Ăn nhà hàng đắt quá nhỉ. Bọn tớ mua 1 con dê về nhà làm thịt chỉ mất 80$ thôi (ở Orkhon Waterfall)

Tớ có tí đính chính. Bọn tớ chỉ mua coca trong nhà hàng thôi còn xịt cừu thì mua tại lều bên cạnh và thịt tại chỗ nướng đá. Đây là lần đầu làm chuyện ấy nên giá cả tớ không có sự so sánh, chẳng biết là thịt cừu và thịt dê giá có khác nhau không nữa, hì hì

Nhân hôm nay thủ đô sụt sùi mưa gió tớ kể chuyện tình thảo nguyên lúc bọn tớ đi lang thang nhé. Tớ ở xa làm nhiệm vụ thuyết minh cho phim, hê hê. Chuyện là như này: Thúi đang hớn hở tít mắt phóng xe lao bổ vào đàn dê cừu can tội nó khinh thường Thúi. Đang ngon trớn nhưng chắc thấy có vẻ quá đà cô nàng quay xe lại để đón bọn tớ đang lếch thếch phía sau. Tớ lưu ý một chút ngon trớn ở đây là theo tầm nhìn phẳng lì nên nhìn thấy mà cũng là xa tít mù rồi nhá. Cái tội lên xe là cắm đầu cắm cổ phóng vì sợ bị túm lại nên công cuộc học đi xe mới chỉ dừng ở bài đi thẳng và xiên xiên. Chứ bài khó hơn là quay đầu cái rụp chạy lại thì có vẻ đòi hỏi kỹ thuật cao hơn. Tất lẽ dĩ ngẫu là nàng làm chết máy, nền đất cát mềm và xe to đùng nặng trịch đối với nàng nên không thể chống chân bênh xe mà quay như bình thường được. Xe xụi lơ, mặt con bé ngẩn ngơ không biết làm thế nào vì đề nổ mãi không được. Xong, mới chưa vào được bao nhiêu mà đã thế này thì bong bóng ước mơ của bọn tớ vỡ bụp.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8304_zpsf353b44c.jpg

Đang tong tả chạy lại thì bỗng dưng nghe tiếng vó ngựa sát ngay bên cạnh đổ dồn dập. Bỗng dưng từ chỗ nào xuất hiện 1 hoàng tử áo tímmmmm


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8307_zps9a8fe60f.jpg

Chàng thúc ngựa ào ào phóng tới. Chả biết chàng từ đâu chui ra khi bọn tớ đứng đấy múa may chán chê, biểu diễn chán chê mà có nhìn thấy gì khác ngoài mấy cục bông trắng bông vàng bông đen lúp xúp gặm cỏ đâu. Nơi chốn ẩn náu của chàng vẫn còn là ẩn số cho đến tận giờ. Chàng phi thẳng đến chỗ nàng với khí phách hiên ngang phong trần, tay chàng cầm...có vẻ giống như Đả cẩu bổng, hê hê. Mặt nàng nở nụ cười thu hoạch nhấp nhánh

Bọn bông trắng bông vàng bông đen vẫn nhởn nhơ gặm cỏ không biết ngay bên cạnh có chuyện oánh mắt oánh tay đang chạm nhau bùm bùm. Thật là cái bọn vô tâm, haizzzz


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8313_zps547e74a8.jpg

Chàng xuống ngựa, dựa xe phong thái kiêu bạc hỏi thăm Thúi, nàng bối rối lại gần chiến mã(thực ra mắt hấp háy đánh giá sự giàu có của chàng ở chú ngựa) làm cho Nô Tì phải lao đến trình bày. Chàng cũng thật là, thấy gái là sà đến vất xừ vũ khí ở dưới đất thế kia, chẹp.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8317_zps1a7290c9.jpg

Chàng nghe trình bày múa may một lúc, cũng trình bày múa may lại với 2 nàng 1 lúc (tớ biết thừa nói gì hiểu gì chết liền) nhưng chỉ thấy 2 nàng chỉ veo tay cùng lúc về 1 phía, thế thì chắc chàng hiểu


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8318_zpsd3d92630.jpg

Màn anh hùng cứu mỹ nhân được thực hiện bằng việc chàng xoay xe, nổ máy ngon ơ, đi ra khỏi chỗ đất lùng bùng và trao trả xe lại cho 2 nàng. Tớ đồ là sau khi cố tỏ vẻ thông thái, chàng cũng không lấy được số điện thoại hay địa chỉ mail của 2 nàng vì bất đồng ngôn ngữ nên đành thực hiện các cử chỉ nghĩa hiệp xong rồi...về.

Tớ kì cạch chạy ra đến nơi để lên xe chứ xe không dám quay lại đón vì sợ chàng thất vọng không quay lại giúp đỡ nữa, hí hí

thaivctv
14-03-2013, 16:10
Đọc một lèo hết 16 trang, hay quá bạn ơi, bookmark topics lại hóng tiếp:D

sbn
15-03-2013, 16:28
Đoạn này về cơ bản là pheeee. Lên xe rồi thì dừng lại là 1 chuyện không thể, kể cả có đường hay phi lên cỏ, hì hục leo lên cao rồi lại trôi tuồn tuột xuống dưới thấp kiểu lên vun vút mà xuống mất hút. Bọn tớ không ngừng hú hét, đứng hẳn lên hít căng lồng ngực dang tay ra tràn trề vui sướng. Kể mà có ai nhìn thấy thì chắc tưởng bọn tớ 1 là uống rịu quá đà, 2 là thuốc quá liều, 3 là...thần kinh có vấn đề, hề hề. Gì mà có chạy giữa đồng cỏ cũng nổi loạn như phát khùng=)). Dưng mà có bị bó chân đằng đẵng rồi được thả ra mới thấy cái cảm giác chạy xe, buông chân lùa vào cỏ nó đơn giản mà lại phấn khích đến thế. Bọn tớ cứ cắm đầu chạy bám vòng quanh dãy Rocky định bụng "xem liệu nó có dài lắm không" kiểu rất...khinh thường.
Đi 1 đoạn Nô tỳ lại hét toáng lên "hoa vàng bên trái", đồng loạt 3 cái đầu quay sang bên trái và nhìn...ngập tràn hoa vàng phủ mênh mông. Rồi lại "hoa tím kìa, bên phải", lại cùng quay sang phải để thấy tím ngắt cả triền cỏ cao vời vợi, không cần phải nhìn ngó cho đúng đường mà cứ lao bổ vào mê man cỏ hoa. Cứ thế chỉ trỏ hoa tay múa chân chỉ vì những thảm màu mùa xuân mênh mông với sự hân hoan trẻ nhỏ, những niềm vui sướng lủn mủn, không hào nhoáng:L.
Rồi không kiềm chế nổi sau hàng giờ chạy xe, bọn tớ sà vào một thảm hoa tím ngắt cho 1 đứa vừa chạm chân xuống là lăn đùng ra thế này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8331_zpsa4cc7f1a.jpg

Cứ lăn tròn trên cỏ hoa, ngả bánh mỳ - mắm tép - pho mát sợi ra mở tiệc giữa trời đất hoa lá, lấy sữa dê tươi thay rượu, bật nhạc thật to vừa nằm nhâm nhi vừa ngắm trời đất với dãy núi mờ mờ phía xa...lịm đi. Chiến mã sắt của bọn tớ im lặng chia sẻ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8337_zpsf5db4037.jpg

sbn
15-03-2013, 17:43
Can tội phóng tít mù, có những đoạn không có đường nên xe máy thỉnh thoảng lại phải dừng lại để...người đi bộ xuống dò đường, ra hiệu. Lúc tớ chạy, cứ dừng lại hóng hớt, nổ máy là lại thực hiện cảnh biểu diễn như trong "Điệp vụ bất khả thi": tớ bóp và nhả côn còn Thúi chồm lên trước kéo căng ga, xe chạy và tớ tiếp quản(c)

Có đoạn không thấy lối xuống vì đang ở chênh vênh trên cao, Nô tỳ chạy lạch bạch đằng trước ngó nghiêng rồi bảo đi vòng men triền cao mới rẽ xuống. Xe đang ở hiện trạng đứng im, tớ và Thúi lại dại dột chơi trò tay ga tay côn. Xe hộc lên nhưng vì đường dốc cao, tay lái chuệnh choạng, thế là "rầm"...2 đứa nằm cong queo dưới đất, xe vật ra ăn vạ, tớ bị tay lái đập mạnh vào mạng sườn, chân bị đè. Thúi bị đập hông xuống đất và va đâu nữa chả biết:shrug:. 2 đứa đau quá nằm im ôm người không kêu nổi miếng nào mà lại chỉ vừa nhăn vừa...cười. Nô tỳ sau khi vẫy tay ra hiệu mãi chả thấy xe đâu chạy lên, thấy cảnh 2 đứa với xe nằm tênh hênh trên mặt đất trong tư thế nhạy cảm, thấy thấy bộ răng trắng lóa trên ban đại diện tối um vì nắng của Thúi tưởng đâu 2 đứa "tạo dáng". Cô nàng vừa chống nạnh nhìn vừa lầm bầm "diễn à, này thì diễn này", mỗi lần thế cầm máy ảnh bấm cho mấy nhát (tớ không dám mạn phép up cái hình ảnh chả mấy "quyến rũ" ấy lên vì tư thế hơi nhạy cảm, hị hị:D). Đến lúc 2 đứa bật lên kêu cô nàng mới biết là ngã thật vội vã đến đỡ dậy, khổ thế đấy, chẹp. Cái càng chắn cong vênh lần 1.

Có lúc bọn tớ thấy có vết đường mờ mờ trên cỏ là hí hửng đi theo, tưởng vòng qua khe núi để đâm xuyên qua đi về, nào ngờ càng đi càng lổn nhổn, đường không có, gập ghềnh đất cát, xiên xẹo bánh xe, nghiêng xe...thả cho đổ. Càng xe cong vênh lần 2. Dừng lại bắt Nô tỳ chạy lên chạy xuống tìm đường còn bọn tớ hì hục vần xe vì cát cứ trượt lún dưới độ nặng của xe. Nô tỳ đi 1 lúc, gọi với không được lại hì hục chạy lên thở hổn hển "không có đường". Hội ý nhanh, quay lại đường cũ. Xoay xe, địa hình nghiêng, cát lún, xe đổ lần thứ 3 - 4 gì đấy. Lần này cái càng xe không chịu nổi nữa gãy rời ở giữa :(. Bọn tớ cuống lên lo về bị nói mà cũng không để nó ngật ngưỡng mà đi được. Tìm quanh, lục tung túi cũng chẳng có cái gì có tác dụng giống cái dây nhỏ nhỏ để buộc vì đồ đạc để hết ở lều. Loay hoay một lúc liền lôi ngay đôi tất của Nô tỳ để phòng trong túi ra buộc. Quanh cảnh sau băng bó của em càng xe dư lày


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0074_zps4234d08b.jpg

sbn
15-03-2013, 18:40
Lại hân hoan về sáng kiến cũng như ủ mưu lưu ý tưởng này vào cẩm nang trên đường, bọn tớ ào ào phóng tiếp. Nhưng càng đi đường càng hun hút, trồi lên thụt xuống không biết đến bao nhiêu lần mà vẫn nhìn thấy mỗi cái góc núi ấy. Có những đoạn dốc lên xuống đến ba mấy độ ấy, đường chỉ nhận biết qua các vệt xói cỏ mờ mờ. Nhìn thấy một hòn đá lớn đứng chơ vơ bên đường phía cao đằng trước, bọn tớ quyết định đi đến đấy xem tình hình xung quanh, nếu không có hi vọng về đường quanh bọn tớ sẽ quay lại vì đã sang chiều. Bọn tớ phải về lúc 4h bá cáo ví Zolo theo như giao hẹn. Đến hòn đá, tớ thả Nô tỳ và Thúi xuống đám cỏ hoa các màu bên cạnh, hăm hở xung phong đi thăm dò đường. Làm 1 lèo xa tít cũng chẳng thấy có gì thay đổi, tớ quay xe và cố gắng ko để...tắt máy (ờ, thì như các bạn biết tớ chưa tự khởi động xe để đi một cách tự tin được, chẹp). Loay hoay với cái xe nặng trịch, đường nghiêng vì nằm trên triền sóng đất, hì hục vừa cố giữ ga vừa quay xe bằng việc cua vòng to tướng xuống phía dưới. Ấy thế mà vẫn bị...chết máy:(. Chết roài, xong roài...Tớ loay hoay đề...nhả côn...hực...lại chết, lại đề...nhả côn...hực...lại chết...Nói chung là dốt các bạn ạ(NO), vừa cuống vừa cố gắng tập trung mà cái xe nó cứ hộc lên như con ngựa bất kham không thích bị thuần hóa. Cái kiểu này thì cả ngựa thường lẫn ngựa sắt có tí giống nhau. Dưng mà chả biết việc căng thẳng lo lắng nó cũng góp phần đưa tớ vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, chỉ có phải làm được nên...rồi cũng đi được. Tớ thở phào nhẹ nhõm lao lên phía vệt đường bên trên đi về sau chừng 15 phút...khởi động xe. Nô tỳ và Thúi đứng lâu quá sốt ruột cũng đoán tớ bị chết máy, không khởi động đi được nên đang tính chuyện đi bộ lại để cứu net (quãng đường đi bộ thì...rất dài).

Quay về, chả hiểu rõ ràng đi đúng đường cũ mà bọn tớ lại gặp cái ụn đá có các dây vải xanh cầu nguyện chăng đầy này


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0084_zps1dea6a9f.jpg

Lúc ấy biết là lệch hướng rồi, gặp 1 gia đình đi chơi đang kê ghế ngồi nghỉ bên cạnh xe định hỏi nhưng rồi chả bên nào hiểu bên nào nói giề. Có một bác trung niên đứng sẵn đấy thấy bọn tớ đứng nhìn ngó cái biển liền chỉ trỏ dẫn vào phía sát ụn đá, dắt tay Thúi đi 1 vòng quanh mấy tảng đá có bày đồ tựa như bàn thờ ở nhà mình, chắp tay vái vái rồi đi ra. Tớ với Nô tỳ lẽo đẽo theo sau vừa nhìn vừa bắt chước, chả hiểu gì sất. Mải ngó nghiêng quần tớ sướt nhẹ qua mấy cành cỏ, tự dưng đau nhói. Tớ giật mình tránh xa tưởng cây có gai đâm vào nhưng không phải vậy. Chỉ là mấy cành cỏ bụi mềm, thân chi chít lông. Nhưng càng ngày cái chỗ quệt càng rát bỏng, buốt nhức nhối. Tớ kéo ống quần lên xem thấy không có biểu hiện gì trên da: không đỏ, không mẩn, không xây xước. Nhưng nó rát buốt như châm như bấu sâu vào da thịt ấy, tấm tức theo cái kiểu không thể không thỉnh thoảng xuýt xoa dù gọi là đau đớn gì nhiều thì cũng không phải. Chi tiết để nhận biết nó thế này nhé


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page47_zps203bff44.jpg

Nó mọc thành từng bụi nhỏ cao vổng hẳn trên thảo nguyên rất dễ nhận biết. Các bạn có sang đấy đến vùng cận sa mạc thì nhớ lưu ý tránh đừng để nó chạm vào người. Cũng đừng để bị trêu như Thúi, Zolo nghịch ngợm bảo Thúi xòe tay ra cho cái này, hí hửng bị thả ngay một dúm này vào tay đau rát gần chít :D. Nếu trên thảo nguyên thì hình dạng của nó đây


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8349_zpsa37bf086.jpg

Bên dưới trắng bạc là "cỏ thơm" rất thích nhé.

Tớ tiếp sau cái đoạn dẫn vòng, bọn tớ thể hiện sự cám ơn xong định đi thì bác kia lại xe và chìa tay ra. Bọn tớ chẳng hiểu gì tưởng bác đòi tiền, lục mãi mới được ít tiền lẻ đưa thì bác không lấy (hình như chê ít), bọn tớ hoa tay múa chân một hồi mà bác cứ lầm lì đứng cạnh xe. Hãi quá liền dắt xe nổ máy chạy mất

sbn
15-03-2013, 19:20
Có tí hồi hộp nhưng rồi lại tập trung đi vì có vẻ bọn tớ chẳng đi lại đúng đường lúc đầu. Đấy mới là cái đáng lo. Thêm 1 cú ngã nữa khi xe để 3 lên dốc cao. Tớ với Thúi có kinh nghiệm nên nhảy phóc khỏi xe. Chỉ khổ thưn Nô tỳ được giao nhiệm vụ cầm máy để chụp đằng sau thì bị ngã chổng chơ, giày văng một nơi, người tiếp đất 1 nẻo nhưng tay vẫn phải giơ cao máy ảnh:D. Cú này thì không đau lắm chủ yếu do dốc nên xe hầu như chỉ nghiêng, Nô tỳ nằm dưới đất vẫn ngơ ngác nên thay bằng việc đứng chống nạnh chỉ trỏ thì lần này 2 đứa tớ được bữa cười xoắn ruột. Cái bài nghiêng - đổ xe có vẻ quen nên thành niềm vui: không giữ được thì thả, hí hí. Chạy 1 cả tiếng mới thấy bóng dáng một đàn ngựa tung vó chạy dưới nắng chiều, đẹp như mơ mà xa tít không lại gần để gặp hoàng tử cầm Đả cẩu bổng để tìm sự giúp đỡ được nữa. Có tí lo lắng vì nếu chạy lung tung thì xăng hết, nắng tắt, lạc đường giữa thảo nguyên không đồ dùng đồ ăn đồ uống như chơi. Nhìn thấy bóng dáng 1 chiếc lều trơ trụi, bọn tớ quyết định đánh liều vào hỏi dù cũng nghĩ đến cảnh như lúc nãy người nói cứ nói người nghe cứ không hiểu. May thay Thúi nhớ được cái tên Kharkhorin nên chủ lều định hướng được cho bọn tớ.

Đổi lái phóng thẳng. Cho đến khi nhìn thấy những thảm cỏ thơm bàng bạc gần chỗ gặp hoàng tử áo tím bọn tớ mới thở phào nhẹ nhõm. Và điểm đó cách con đường đi vào cả một quãng đường dài. Bọn tớ đi chệch hướng khá xa, may là vẫn còn tìm về được. Lúc này bọn tớ bắt đầu thấm mệt, còn sớm và không tội gì phải vội vã. Dừng lại, ngả lưng trên thảm cỏ thơm nghe mùi nồng nồng ngai ngái xé từng sợi pho mát, tu ngụm sữa sóng sánh mà ngắm nhìn sóng cỏ thơm trải dài trước mắt


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8356_zps038ebdcb.jpg

Ngắm lũ sóc chuột bé tí thoăn thoắt ẩn hiện trong đám cỏ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8352_zpsbca4a5e2.jpg

Ngắm những bông hoa cỏ chao nghiêng...thư thái


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8358_zps331ecd24.jpg

Ngắt ít cỏ thơm vo vào tay mà hít hà


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8345_zps54dc71e8.jpg

Đến lúc này mới giở ảnh ra xem lại và bàn tán về tấm biển chụp chỗ ụn đá. Trong cái vòng cung đấy thì bọn tớ đã đi cái hang bé tẹo gần chân núi lửa, đã đi hồ, đã đi ụn đá. Có vẻ như đây là một vòng khép kín những chỗ nên (hay phải) đi cho trọn vẹn. Chí ít thì cũng tự an ủi là vô tình lạc mà bọn tớ đi thêm 1 chỗ nữa trong vòng cung có vẻ là liên quan đến tôn giáo. Cái này thế nào tớ chưa tìm hiểu được và chữ thì chịu luôn. Về dĩ nhiên không dám hỏi Zolo vì bị thắc mắc là thò cái đuôi lạc ra, bị mắng chít :P

Chuyến đi tưởng chừng có vẻ đến đây là êm xuôi...chẹp

TaiMV
19-03-2013, 23:00
Đến Mông Cổ mà các bạn mới thử sữa bò mà chưa uống rượu sữa ngựa nhỉ.

sbn
20-03-2013, 10:52
Đến Mông Cổ mà các bạn mới thử sữa bò mà chưa uống rượu sữa ngựa nhỉ.

Hì hì, bọn tớ có uống, hôm đầu ở tu viện và hôm ở thảo nguyên. Uống không quen bị tào tháo đuổi, đến hôm sau uống sữa dê nhiều quá thì bị tác dụng ngược lại, gần chít luôn :))))

P/s: Tớ phải xóa bớt một số ảnh cá nhân theo yêu cầu nên các bạn thông cảm đang đọc mà tự dưng thấy hụt hình nhá (beer)

Bu Bu Bi Bi
20-03-2013, 20:31
Đến Mông Cổ mà các bạn mới thử sữa bò mà chưa uống rượu sữa ngựa nhỉ.

Nói đúng ra là bọn tớ đâu có được uống sữa bò, ở đó sữa bò là của quý của hiếm thì phải. Bọn tớ mới được uống sữa dê và rượu sữa ngựa thôi.

vinastarair
24-03-2013, 13:23
wa cảnh đẹp với người lãng mạn , lời văn hớp hồn làm mình đọc một lèo 17 trang topic ....hay ..hay ....cảm ơn bạn đã chia sẽ....

Nheva
25-03-2013, 11:02
Hi SBN!
Tour của bạn ở MC có 7 ngày mà đi nhiều điểm thế có gấp gáp lắm ko? Như thế ngày nhiều nhất bạn phải đi khoảng bao nhiêu km?
Btw, cho mình hỏi, chuyến đi này của bạn tổng thiệt hại là bao tiền?
Rất trùng hợp là bọn mình cũng lên plan gần như đúng với các điểm của bạn, chỉ là đi theo chiều ngược lại, lượn xuống Khakhorin trước.
Cho mình hỏi thế có bất tiện hơn ko?
Hình như nhóm bạn chỉ thuê xe ô tô thôi, còn mọi thứ tự lo chứ ko mua tour phải không?
Thuê ô tô (12 chỗ?) cho cả hành trình là bao tiền, bao gồm cả lái xe và xăng?
Bạn làm ơn cho mình tel của bác lái xe đc ko?
Bọn mình định đi vào cuối t8 đầu t9 năm nay mà.
Cảm ơn bạn nhiều
Ps: Mật thư cho mình tel của bạn để tiện hỏi han nhé :)
Mình cũng đã gửi tel cho bạn rồi đó

duturi
25-03-2013, 16:03
Mình cũng thích đi Mông Cổ lắm (First in wish list mà). Nếu Nheva lập nhóm mà hợp thời gian thì cho ké một chân nha, nếu các bạn không định tổ chức theo kiểu internal. Tháng 9 hoặc sang tháng 10 thì tốt quá.

sbn
26-03-2013, 11:53
Hi SBN!
Tour của bạn ở MC có 7 ngày mà đi nhiều điểm thế có gấp gáp lắm ko? Như thế ngày nhiều nhất bạn phải đi khoảng bao nhiêu km?
Btw, cho mình hỏi, chuyến đi này của bạn tổng thiệt hại là bao tiền?
Rất trùng hợp là bọn mình cũng lên plan gần như đúng với các điểm của bạn, chỉ là đi theo chiều ngược lại, lượn xuống Khakhorin trước.
Cho mình hỏi thế có bất tiện hơn ko?
Hình như nhóm bạn chỉ thuê xe ô tô thôi, còn mọi thứ tự lo chứ ko mua tour phải không?
Thuê ô tô (12 chỗ?) cho cả hành trình là bao tiền, bao gồm cả lái xe và xăng?
Bạn làm ơn cho mình tel của bác lái xe đc ko?
Bọn mình định đi vào cuối t8 đầu t9 năm nay mà.
Cảm ơn bạn nhiều
Ps: Mật thư cho mình tel của bạn để tiện hỏi han nhé :)
Mình cũng đã gửi tel cho bạn rồi đó

Xin đính chính lại về thời gian. Cả chuyến bọn tớ đi là 20 ngày trong đó: 10 ngày trên đất Mông Cổ, 8 ngày đi đường bộ từ Việt Nam (Hà Nội) sang Bắc Kinh và ngược lại, 2 ngày nghỉ dưỡng tại Bắc Kinh. Thực ra khi đưa lịch trình này cho bên tour thì hộ cũng nói phải 12 ngày mới đủ nhưng bọn tớ đi cũng thấy ổn (chắc có chút lợi thế dẫn đường và dai sức của lái xe:D). Ngày đi nhiều nhất có lẽ lên đến 600km có lẻ

Chi phí chuyến đi tất tuốt là gần 1500$(dành cho những người đi đường bộ nhé. Chi phí xe cộ đi từ VN-BK và ngược lại chỉ hết có 4tr)

Ban đầu bọn tớ cũng định đi ngược lại nhưng vì ưu tiên những điểm đẹp và khó đi trước nên đã giữ lịch trình như đã post ở trang đầu tiên vì muốn dành Kharkhorin để nghỉ dưỡng. Cũng nên để ý thời tiết để sắp xếp đi cho phù hợp hơn nữa.

Nhóm tớ chỉ thuê xe, mọi thứ khác đến đâu tự lo đến đấy. Tuy nhiên lợi thế lớn nhất của bọn tớ về ngôn ngữ là nhờ có Zolo nên mọi việc có vẻ suôn sẻ hơn mỗi khi tìm khách sạn hay quán ăn hay...tắm(NT). Theo kinh nghiệm của đoàn tớ và đoàn sau có lẽ là có các hình thức kiểu: mua tour trọn gói nhưng theo lịch trình của mình; thuê xe và tài xế, thống nhất lịch trình để đi nhưng tài xế biết tiếng Anh lại là một giá khác nhé; thuê xe - lái và guide dẫn, đi theo yêu cầu của mình. Cái này có thể thỏa thuận với nhà tour nếu như các bạn có thể ngoại giao khéo léo. Tớ lưu ý lại là các bạn tour Khongo kiêu lắm nhé.:shrug:

Bọn tớ thuê xe 7 chỗ là 90$/ngày(đính chính lại là 70$), xe 12 chỗ là 120$/ngày(đính chính lại là 100$) (cái này phải nhờ Nô Tì vào xác nhận lại vì tự dưng tớ không nhớ chính xác lắm) Xăng tự đổ, bao ăn ngủ cho tài xế.

Đi tầm mùa thu cảnh và màu sắc đồng cỏ tớ thấy bạn thangdong up ảnh cũng rất đẹp. Tuy nhiên MC lạnh rất nhanh sau mùa xuân, tớ e các bạn cần phải check kĩ về thời tiết trước khi đi chứ không là sẽ bị nhàm cảnh nếu đi dài ngày, trời lạnh cũng không ra ngoài hưởng thụ cảnh vật được nhiều nhé.

(tớ sửa cái tên của nhà tour)

sbn
27-03-2013, 17:33
Tớ xin phép được túc tiệp câu chuyện thảo nguyên du hí của bộ cạ.
Nằm phởn phơ ngắm bò và ngắm sóc chuột chạy tung tăng chán chê, ước chừng đến giờ về trả xe mấy đứa miễn cưỡng nhấc người khỏi thảm cỏ lên đường. Thúi cầm lái. Vừa đi vẫn vừa phê phan với cái cảm giác sảng khoái tự do bay lượn, mặt đứa nào cũng dãn hết cỡ, mắt lấp lánh như mạ kim cương và ríu rít với nhau về cỏ về cây, về đường về núi. Nhìn thấy con địa hình quen thuộc với đám cừu dê lổn nhổn giữa đường phía xa tít, xe bọn tớ tí tửng lao về phía đấy. Nhưng phía này cũng có một đàn cừu, bọn tớ chạy vòng qua, của đáng tội cũng có hơi sát bọn chúng nhưng không xông vào giữa. Vì cứ thấy chỗ quen thuộc là trực chỉ phóng tới để ra đường cái được chắc chắn nên cái trò cắt xéo mặt này đã vi phạm nghiêm trọng vùng lãnh thổ được khoanh vùng một cách kín đáo, lại có biểu hiện di chuyển nhanh nên chú chó chăn cừu của đàn cừu trước mặt cảm thấy...KHÔNG BÌNH THƯỜNG. Theo sự nhạy bén đầy cảnh giác chú quay ngoắt và chạy theo bọn tớ sủa gay gắt...hu hu. Bọn tớ giật mình thì tiếng thở và tiếng chân nặng trịch trên đất đã ngay sát cạnh, Thúi kéo ga căng đét, càng căng thì bạn chó càng chạy hăng, tớ ngồi ngoài cùng, Nô Tỳ ngồi giữa hét loạn cả lên, chân câu bổng lên cao túm chặt nhau. Thúi cũng hoảng quá bẻ ngay tay lái về hướng khác vừa chạy vừa hét "ngồi im ngồi im". Nàng ta lao ầm ầm bất kể cỏ đất đang ụn lên vào đúng cái phía mà đất lổn nhổn từng mô liên tiếp vừa ghì lái vừa hét vừa phi. Tớ với Nô tỳ bấn loạn nhìn bạn chó to lừng lững lông dài đang huỳnh huỵch chạy ngang với xe, hàm răng trắng nhởn dài nhọn đang với theo, bạn ấy cao ngang với thân xe luôn, tiếng thở hồng hộc phả sát người bọn tớ.

Hoảng loạn, dúm dó.

Thúi có đủ cảm giác với mấy bạn này rồi, tớ cũng đứng tim rồi, Nô Tỳ thì chả hơn gì. Xe cắm đầu cắm cổ phi tung tóe trên đống đất lổn nhổn, bọn tớ cứng người trên xe túm chặt lấy nhau. Bạn chó không buông tha, đuổi ráo riết. Tay lái có lúc chệnh choạng, tớ lúc ấy chỉ cầu cho Thúi chắc được tay chứ không tớ ngồi sau chết chắc đầu tiên vì dù thích chó nhưng tớ bị cắn 1 lần rồi nên tởn đến già. Ví lị với sự yêu thích không ngừng nghỉ món cẩu nhục thì cái mùi vị của người tớ sẽ bị cắn xé đầu tiên kiểu trả thù đồng loại ấy:(.

Chắc khi quá sợ hãi thì người ta sẽ có thể làm được những thứ bất ngờ chỉ để sinh tồn. Cũng may nữa là tuy rộng lớn nhưng vùng lãnh thổ lại được phân chia rất rõ ràng theo cách bản năng mà chỉ các bạn chó mới biết nên sau 1 quãng dài rượt đuổi, bạn chó bất thình lình dừng phắt lại, quay đầu thong thả lững thững...bước đi, giời ạ. Bọn tớ còn kéo ga một đoạn nữa để thật chắc mới dám lén lút quay đầu nhìn lại nhưng cũng không dám dừng mà phi thẳng một mạch lên đường cách điểm vào đến hơn 1km mới dừng vì cái túi đằng sau đổ xuống và rơi tung đồ đạc xuống. Ba đứa lúc ấy mới dám đứng mà thở, mà cười ngất ngưởng, mà điều hòa nhịp tim đang nhảy lung tung và tranh nhau nói cuống quít cái cảm giác hoảng sợ lúc ấy :)). Phải mất 5 phút cho cảm xúc trào hết ra mới hoàn hồn. Và sau đó là màn giả định lúc ấy bị ngã ra thì thế nào, lúc ấy xe bị làm sao thì có những vết thương oan trái thế nào. Rồi tiếp đó là màn tung hô Thúi đã vững tay chèo chống, đã vững lái dù đi vào chỗ lổn nhổn chệnh choạng thế nào...

Ơn giời, dù sao cũng được nếm mùi cảm giác mạnh nhưng vẫn an toàn thân xác trong niềm sợ hãi hân hoan=)).
Và Nô Tỳ thẽ thọt sau khi hoàn hồn: Con chó đấy quá to, quá đẹp, chạy cũng rất tuyệt. Lúc ấy sợ quá không nghĩ đến chuyện chụp ảnh chứ có ảnh nó chạy lúc ấy chắc đẹp lắm, chẹp.
Tớ bẩu: Ừ, lần sau đến dử cho nó đuổi rồi nhờ đứa nào đứng xa chụp ảnh mí quay phim cho, haizzzzz

gianker
28-03-2013, 14:26
Đấy, sợ chó chăn cừu như thế mà thảo nào về VN phát là cứ cuối tháng là đòi đi trả thù :)) Xem ảnh 2 ngày cuối lang thang trên thảo nguyên thích ghê ý.

doun
29-03-2013, 00:12
Tớ đọc say xưa quá quên bấm like and thanks. Bài viết hay quá. Chuyến đi thật tuyệt

sbn
29-03-2013, 09:36
Đấy, sợ chó chăn cừu như thế mà thảo nào về VN phát là cứ cuối tháng là đòi đi trả thù :)) Xem ảnh 2 ngày cuối lang thang trên thảo nguyên thích ghê ý.

Trả thù chứ trả thù chứ. Hôm nay hẹn gặp em giờ ấy chỗ mới (update ở bên kia) đàm đạo chuyện giang hồ nhá. Lâu lắm không tụ tập rồi(beer)

Hoàn hồn xong mới kịp ngó nhìn xung quanh mình có gì và chợt thấy thanh bình lạ với từng đôi từng đôi ngựa tâm tình bên dòng nước mát


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8366_zpsf7eaf2a4.jpg

Ba đứa phơi phới đi về, cảm giác nỗi sợ tan biến mà chỉ còn vương vất lại những thú vị và sảng khoái. Về lều, nắng vẫn còn sáng tưng bừng, Thúi trong đà phởn phơ rủ rê chạy vòng quanh cái đụn cát 80km xem thế nào vì lúc đi ngựa thấy tẹo cái là hết rồi (vẫn tư tưởng tham lam thích đi 1 vòng từ thảo nguyên mang về). Nô tỳ sau khi hoàn hồn và ngã lỏng chỏng đã muốn nghỉ ngơi. Tớ được cái gái dụ phát...đi luôn (được cái chiều gái....khoe tí). Hai đứa lại hồ hởi lôi xe đi lao sầm sập về phía đằng sau đụn cát. Tớ cầm lái lúc đầu, thấy cái địa hình lục cục từng mô đất nhỏ dừng lại bối rối thì bị Thúi đằng sau xui dại cứ lao vào. Dù biết không đi được và vẫn còn chờn vụ bị chó đuổi khi Thúi lao vào địa hình này nhưng vẫn cắm đầu đi, nhưng dại gái là thấy nhục ngay...rầm phát ngã tiếp vì xe húc đầu kẹt cứng giữa các rãnh đất lô nhô. Lôi được xe ra, hớp một ngụm sữa, Thúi xung phong cầm lái. Cô nàng đang đà phởn, phi ầm ầm, nhấp nhô lồi lõm lao tuốt, 2 đứa có ngồi trên yên đâu, toàn đứng nhổm lên mà phi, như thuần hóa ngựa hoang nhưng mặt thì dãn hết sức, cười không khép miệng được. Cơ mà cũng mệt. Chạy tuốt luốt một cua dài trong tình trạng nhấp nhổm đến lúc nhìn thấy mặt trời đỏ ối tròn vạnh đằng xa mà vẫn chưa khúc quanh của đụn cát. Lại vòng về, lại xóc tung mông, lại nhấp nhổm bồng lên cắm xuống và...cười tít mắt.
Lao lên đường cái nhưng cái cảm giác phóng xe tít mít như offroad, làm chủ một không gian rộng lớn dường như vẫn làm máu chảy rần rật, không dừng được. Đường đẹp tớ bẩu để tớ lên làm một vòng cho đỡ cuồng tay. Hai đứa lượn về phía trước xa tít rồi vòng lại phía gần lều, rồi lại lượn lên tiếp, cả đường có duy nhất cái xe máy của bọn tớ ồn ào chạy. Chắc mấy người quanh đấy nhìn bọn tớ như kiểu holigan quá khích đang gây náo loạn ấy. Cua thứ 2 bọn tớ đang tà tà ngon trớn thì thấy bóng một bạn kiểu như sinh viên bản địa khoác cái ba lô nhỏ đang đi bên phải lề. Nghe tiếng xe máy cậu chàng còn chẳng quay đầu lại mà nắm tay giơ ngón cái làm dấu xin đi nhờ một cách hờ hững. Ấy thế mà tớ cũng dừng phịch xe lại, 2 đứa hồ hởi mời bạn lên xe luônnnnn. Bạn cũng trèo lên ngồi, bọn tớ ra hiệu sẽ đưa bạn ra đến cây xăng cuối đường đoạn trên dốc vì sau vài câu buôn chuyện biết bạn ấy không nói tiếng Anh. Thế là cứ hùng hục phóng lên, đến nơi thả bạn ấy xuống lại quay về lòng lâng lâng;). Thúi nhổm đứng hẳn lên hú váng đường, tớ lái xe hú...phụ họa. Có mấy bạn bên đường đang chuẩn bị đi thấy thế dường như cũng bị cuốn theo. 2 xe, 1 xe 1 người, 1 xe chở 2. Tớ nghe tiếng rồ ga, nhìn qua gương hậu thấy xe 2 người bạn ngồi sau cũng đứng phắt dậy, hai tay vươn cao. Nhưng xe 1 người mới kinh, chàng mặc áo đỏ, quần sooc đến đầu gối, giày thể thao, đeo tai nghe xì tin, chàng đứng phắt dậy dang 2 tay và xe thì vẫn...ngon trớn. Xời ơi xời ơi, 2 đứa tớ hú vang cổ vũ vì thấy có kẻ đú cùng, tớ thì đưa thẳng cánh tay giơ ngón cái ra hiệu (c), Thúi cũng vừa đứng vừa ra hiệu , hai cánh tay song song trên dưới đầy phấn khích một đoạn dài. Các bạn thấy bọn tớ cổ vũ càng thể hiện mạnh, kéo ga phóng vụt qua xe bọn tớ khi đồng hồ trên xe đang chỉ 60km/h. Vừa qua các bạn lại thể hiện lại vũ điệu trong khi Thúi vẫn đứng trên xe tớ và cả 2 không ngớ...hú. Bọn tớ hâm mộ bạn áo đỏ xì tai ầm ĩ, chàng đứng lên đầy "nạnh nùng", khi ngồi xuống khẽ quay đầu đánh mắt lại đằng sau cứ như thả tên hình trái tim. Hự, có 2 đứa trúng tên rụng lộp độp, hế hế=)). 2 xe đi khuất để lại xe bọn tớ trôi bồng bềnh trong thứ cảm xúc tràn trề khó gọi tên. Ngày hôm ấy, mọi ngóc ngách cảm xúc được mở toang không cần kìm giữ, chắc cảm giác cũng kiểu như được đả thông 2 huyệt Nhâm Đốc trong truyện chưởng Kim Dung ấy.

Ngày tuyệt vời kết thúc bằng bữa cơm thân mật với mắm tép chưng thịt còn lại và thịt bò xào khoai tây với câu chuyện rôm rả của bọn tớ về chàng áo đỏ cho Nô Tỳ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_0103_zps10d3a9b5.jpg

Bu Bu Bi Bi
29-03-2013, 22:40
Hi SBN!
Tour của bạn ở MC có 7 ngày mà đi nhiều điểm thế có gấp gáp lắm ko? Như thế ngày nhiều nhất bạn phải đi khoảng bao nhiêu km?
Btw, cho mình hỏi, chuyến đi này của bạn tổng thiệt hại là bao tiền?


Thực ra đoàn chúng mình ở Mông Cổ 11 ngày (tính cả ngày chờ đến chiều lên tàu về)
Đoạn đường đi hàng ngày thì không phải là dài, nhưng đi lâu là do địa hình đi lại khó và chậm. Khi vào đường đẹp thì các bạn ấy đi tốc độ 90-120km, vì đường khá vắng.
Đoàn chúng mình gồm 8 thành viên + 1 chú lái xe van (không biết tiếng gì khác ngoài tiếng Mcổ - Không nói chuyện được với chú ấy) + 2 bạn MCổ (nói được tiếng việt và tiếng anh). Chúng mình chỉ mất tiền thuê xe, không mất tiền guide, không chuyên nghiệp nên cũng không được các bạn ấy giới thiệu gì nhiều, chủ yếu là tự tìm hiểu và khám phá, nhưng may là nhờ 2 bạn ấy giúp đỡ hoàn toàn trong việc giao tiếp, giao dịch khi mua bán, gọi đồ ăn uống và tìm thuê nhà nghỉ).
Xe van 9 chỗ (chở 6 người) và xe zip chở 5 người (các bạn lưu ý là mất nhiều chỗ cho hành lý).
Tiền thuê xe 170$/ngày/ 2 xe.
Tiền xăng trung bình 200.000 MCổ ~ 3.200.000 VND/ 2 xe/ngày.(khi càng đi xa thành phố xăng càng đắt. Xe zip tốn xăng hơn, nhưng xăng dùng cho xe van lại đắt hơn, nên tính ra là gần tương đương)
Bao tiền ăn và ngủ cho chú lái xe + 2 bạn Mông cổ (Thực ra là họ ăn, ngủ cùng; mình ăn thế nào họ ăn thế, mình ngủ thế nào họ ngủ thế).
Bọn mình ăn hàng quán bình dân dọc đường khoảng 5.000-8.000MC ~ 100.000VND/bữa/người
Đắt nhất hôm vào nhà hàng to to là khoảng 150.000-180.000VND/bữa/người.
Ăn sáng với bánh mì + đồ hộp hoặc mì tôm mang theo.
Ngủ ger thì khoảng 90.000VND/người/đêm (ở Khovsgol lake)
Ngủ khách sạn đắt nhất là khoảng 140.000VND/người/đêm (ở Selenge river)
Bạn thử tìm hỏi một nhóm nữa, đi sau nhóm mình 1 tháng, các bạn ấy thuê tour, xem chi phí ăn ở thế nào, mình chỉ nghe kể lại từ người khác, nên không dám đưa ra thông tin ở đây.

sbn
30-03-2013, 08:21
Ừ, theo đính chính chính xác của Nô Tỳ thì tiền xe có thay đổi:

Xe zip (xe 7 chỗ nhưng bọn tớ ngồi 5 người là vừa đủ): 70$/ngày
Xe van (xe 9 chỗ nhưng chỉ ngồi 6 người là vừa) : 100$/ngày

Xăng xe xế lái không tính vào trong phí này. Xăng cho 2 loại xe này khác nhau và mức độ tiêu hao cũng khác nhau. Tựu trung trung bình thì chi phí tương đương.

Nếu tự đi phải tự tính lịch trình, điểm đi và thời gian trước để có kế hoạch với lái xe. Tốt nhất tối về sau khi ăn lại rà soát và thống nhất lại đường đi điểm đến của ngày hôm sau với lái xe.

Chỉ có Erdene Zuu Monastery là điểm duy nhất phải mua vé nếu vào thăm quan sâu bên trong chứ vào chơi ngoài thì không phải mua vé gì hết nhé.

sbn
01-04-2013, 09:48
Bọn tớ có một đêm ngủ ngon không vẫy tai sau những cuộn sóng ngất ngưởng của cảm xúc cả ngày hôm đấy. Như đã được cập nhật trước, bọn tớ hì hục dậy sớm hơn để xem vắt sữa dê, để xem cái công đoạn từ con dê đến lúc vào cốc và qua miệng mình dư lào. Nói là sớm nhưng thực ra cũng phải đến 9h sáng có lẻ. Trong khi chờ đợi lại có màn nhảm nhí chơi mãi không biết chán là...lùa dê và cừu


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030201_zps273062f1.jpg

Do có sự đặt hàng từ hôm qua nên các chú dê được chọn vắt đơn lẻ thế này cho bọn tớ, cứ...thế này thôi


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030194_zps69805f5c.jpg

2 -3 người cùng vắt rồi dồn lại vào trong một cái xô sắt này, nói thật thì tớ cũng thấy có mấy cái lông dê vương vào


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030242_zpsf24a7c00.jpg

Nhưng mà thế thì sao chứ, bắc lên lò, chín bỏ vào mồm hết, hị hị


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030243_zps48e60830.jpg

Cuối cùng sản phẩm vẫn ngon lành thế này cho bọn tớ cầm đi đường


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030249_zps474631a6.jpg

Đây là một hình ảnh khá vui nhộn bọn tớ được chứng kiến khi các bạn dê được túm lại vắt tập thể, rất chuyên môn hóa. Có một sợi dây chạy dài giữa chuồng, các bạn ấy bị buộc quay đầu xen kẽ vào nhau, những người vắt sữa chỉ việc ngồi rồi dịch dần cái ghế dần dần chứ không phải túm từng bạn lại hoặc nhớ xem bạn nào đã bị túm hay chưa nữa. Rất nhanh và gọn


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030206_zpscb251dc4.jpg

Có các bạn dê nhìn rất ngộ, tớ gọi là dê...tam thể hoặc dê đốm (tớ thì vẫn thiên về cái lí giải cắc cớ là tại bọn dê và cừu chăn thả với nhau, nó cứ bất thường là đương nhiên, hí hí). Cái mặt bạn dê vàng quả thật là rất...dê


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030229_zps1fabee6a.jpg

Bọn tớ bắt đầu lên đường về thủ đô...

sbn
01-04-2013, 11:30
Đường về thủ đô hoa cỏ thảo nguyên vẫn rực rỡ níu chân


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030252_zps7b3de120.jpg

Dừng ăn ở một quán ven đường, bọn tớ là nông dân nên vẫn gọi món cơm xịt bò, cơm 2 viên và xịt bò nguyên đĩa


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030258_zpsad466e7e.jpg

Món yêu thích của Zolo vẫn là mì xào


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030257_zpsa64dec74.jpg

Trông Zolo đen đi khá nhiều (suỵt suỵt). "Đen" là một từ cực kì nhạy cảm. Câu chuyện là thế này: các bạn MC ở thành phố rất trắng, trắng nõn nà và mượt mà cả giai lẫn gái. Các bạn ở thảo nguyên ngày ngày quần thảo với nắng gió thì da sẽ xạm và đen hơn. Có lẽ việc sắc da này là sự phân biệt khá rõ nét giữa các bạn ở thành thị và nông thôn (hay còn gọi là "nhà quê"), nó còn thể hiện sự phân biệt đẳng cấp nữa. Khác với một số quan điểm cho rằng đen hay rám nắng trông sẽ nam tính khỏe mạnh và phong trần kiểu "đen giòn đen đẹp đen thành phố, trắng bủng trắng beo trắng nhà quê" thì quan điểm "đen" của Zolo hơi mang tính phân biệt. Bọn tớ lúc ở hồ Khuvsgul khi vào ăn tối có trót nhỡ "khen" Zolo đen đi nhiều. Cậu chàng vừa nghe thế bỗng dưng hốt hoảng, mặt thất thần lo lắng kiểu bị rơi tụt vào cái hố không lối thoát thảng thốt "thật á" rồi cuống quýt chạy ra ngoài, cảm giác như nếu là gái thì "nàng" sẽ bật khóc nức nở. Sáng hôm sau thấy cậu chàng lên xe là hì hụi bôi bem chống nắng đầy tay và mặt. Rồi sau đó là ngày nào cũng như ngày nào đều đặn cứ lên xe chuẩn bị đi là "trang bị" cẩn thận như thế. Bọn tớ cười mím chi, còn đùa xin Zolo kem chống nắng để bôi. Đến ngày cuối cùng thì 3 đứa tớ mặt tối om, chụp ảnh thấy mỗi răng. Bọn tớ phấn khởi nói với Zolo là mặt bọn tớ đen hơn Zolo rất nhiều rồi để cho cậu chàng yên tâm. Mà của đáng tội thì như thế thật. Từ đấy mỗi lần muốn trêu Zolo là bọn tớ lại lôi chuyện đen trắng ra so, có vẻ hữu ích, hê hê

Quán ăn bọn tớ dừng chân ngay cạnh cây xăng vừa đổ, cái cửa sổ bằng kính xinh đẹp cũng có 3 lọ cây bé xíu


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030254_zps6fc4fa7b.jpg

Đến hồi thân thiết cởi mở hơn nên bắt đầu chí chóe là lại lôi cái niềm tự hào dân tộc ra. Bọn tớ trêu bảo MC không có nhiều món ăn, lúc nào cũng cơm xịt bò, mì xịt bò, bánh rán nhân xịt bò. Quen đến mức mà sau vài bữa, mỗi lần vào quán Zolo chưa kịp hỏi mọi người ăn gì và mô tả món ăn thì bọn tớ đã đồng thanh dõng dạc "Cơm thịt bò" đầy tự tin làm cho cậu chàng tẽn tò cười. Cậu chàng thì chê ở VN làm gì có món gì ngon, món gì cũng chê (hỏi hóa ra mấy quán đồ xoành điệu hay các loại món cậu chàng đều thử hết rồi nhé), cuối cùng thì chỉ chấp nhận được mỗi mấy quán ăn nhanh. Hỏi địa chỉ các quán đã từng ăn thì quá nửa đều không phải là những quán được bọn tớ chấp nhận chất lượng. Thế là cứ ngồi chành chọe nhau, cuối cùng không lại được 3 cái mồm thi nhau nói cậu chàng bảo ở VN là...bẩn, nhiều ruồi =)). Chỉ dẫn luôn là quán mình đang ngồi cũng chỉ là quán hết sức bình dân như kiểu cơm bụi thôi mà cũng có cửa kính, cũng sạch sẽ không có ruồi. Của đáng tội quả là thế thật, quán ở MC quán nào cũng cửa kính và dù có đơn sơ thì cũng không có...ruồi. Mà trên đường đi bọn tớ cũng ít gặp ruồi xuất hiện dù ở gần với gia súc. Chỉ duy nhất là đoạn dừng chỗ có dòng sông chảy hình omega mà tớ đã up thì không hiểu sao có rất nhiều bay tụ tập quanh đấy. Bọn tớ được thể chê lấy chê để kiểu soi mãi mới vớ được điểm xấu bé tí ấy (rứt tiểu nhưn, hê hê).

Ulaanbaataar đón chào bọn tớ với màn khói bụi cố hữu


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030262_zpsacb2bd31.jpg

Nhưng không khí lễ hội Naadaam thì rộn rã khắp nơi, cờ xí rợp trời, trên cả những chiếc xe ô tô, người dân diện đồ đẹp đi xem các cuộc thi bắn cung, đấu vật ở nhà thi đấu


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030264_zps54b374a3.jpg

Trước khi vào thành phố, bọn tớ được Zolo rẽ lên một đỉnh đồi lớn để xem đua ngựa nhưng đã tàn cuộc, thế nên đành mua tạm bánh rán nhân thịt bò ăn rốn trước khi không còn cơ hội. Nằm nghêu ngao uống sữa dê ăn bánh cố níu kéo nốt chút thời gian với thảo nguyên mà đứa nào cũng vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lồng lộng ấy, luyến tiếc nhưng cũng thỏa mãn.

sbn
01-04-2013, 12:02
Để tiện bề hành động, bọn tớ nhờ Zolo tìm cho cái khách sạn nào ở gần ga để ngày hôm sau có thể ra ga nhanh chóng và gặp đoàn được. Công cuộc tìm kiếm không đơn giản vì mục tiêu chi phí của 3 đứa tớ đang bị kéo xuống tới mức thấp nhất với ngân quỹ đã cạn kiệt. Cuối cùng cũng tìm được một phòng ưng ý phía đằng sau ga, đi bộ chừng 15p-20p là đến nơi. Tiền phòng trả trước, sau khi hỏi han dặn dò gửi gắm thì Zolo đã chào tạm biệt bọn tớ luôn vì buổi chiều phải đưa cậu (người lái xe van) đi ra ga sớm để về Bắc Kinh với vợ ở bên đấy. Màn chào hỏi chóng vánh vì bọn tớ khá mệt và có nhu cầu tắm rửa. Phòng khách sạn khá đẹp và sạch sẽ, giá cả hợp lý, bọn tớ hoàn toàn hài lòng.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page48_zps8ec2883f.jpg

Tuy nhiên đến tận cuối ngày êm ả hôm đấy bọn tớ cũng gặp trường đoạn căng thẳng như trong phim hành động phiêu lưu mạo hiểm. Cái này thì tớ với Thúi không "bị" trải nghiệm mà là Nô Tỳ. Tớ nghe kể lại cũng thấy hồi hộp phết:D. Như ở ảnh các bạn thấy bọn tớ ở một khách sạn mà địa phận của nó nằm trên một Bar karaoke. Thì cũng nhìn thấy tên và biển treo khách sạn ở trên cao tít mà. Cái vấn đề nằm ở chỗ sau này bọn tớ hình dung thì đây chắc là tổ hợp động ma, kiểu hát xong thì lên phòng luôn ấy. Lúc đang ở trong phòng do quên không chốt cửa mà đang loay hoay xếp đồ cửa phòng xịch mở, có 1 anh giai người MC ngó vào nói ý hỏi hay tìm ai đấy, thấy không phải lại ra. Việc này lặp lại tới 2 lần liền nhau khi bọn tớ chưa kịp chốt cửa. Bọn tớ cũng không để ý lắm vì nghĩ chắc người ta nhầm phòng, chuyện thường ấy mà:shrug:. Vì biết vào dịp lễ hội rất đông đúc và phức tạp nên bọn tớ quyết định cố thủ, không lượn lờ buổi tối đi nhìn ngó nữa mà nằm dường sức. Đứa nào cũng mệt phờ râu nên sau khi ăn qua quýt là trèo lên giường luôn. Tớ với Thúi ngất thằng cẳng không biết gì nữa. Có Nô Tỳ kể lại là cũng đang chìm nghỉm trong giấc ngủ thì nửa đêm tự dưng thấy cửa bị đập ầm ầm rầm rầm cùng với tiếng la hét. Cô nàng hoảng quá vừa lo vừa dúm dó có lay gọi tớ. Kể lại thì bảo là tớ có trả lời, có mở mắt nhưng xong rồi lại nằm im (tớ thì chả có tí khái niệm nào với cái việc mở mắt và trả lời một tí nào:shrug:). Thấy tớ không phản ứng gì, cô nàng càng sợ nhưng cũng nằm im và...lo lắng. Tiếng ầm ĩ một lúc thì có tiếng con gái nói gì đó thì ngừng. Tớ và Thúi vẫn không biết gì, Nô Tỳ thì khỏi ngủ nằm lo đến sáng luôn:(. Sáng dậy bọn tớ bị hỏi thì mặt đứa nào cũng nghệt ra chả biết gì, khổ thân Nô Tỳ nơm nớp...

Bữa sáng hôm đó bọn tớ chỉ còn bánh mỳ lát và mắm tép còn sót lại đệm bụng.

sbn
03-04-2013, 12:29
Dậy sớm thu dọn đồ đạc và có hơn nửa ngày để khám phá thủ đô tốc hành. Buổi chiều hôm trước tớ và Nô Tỳ đã có chút thời gian tranh thủ khám phá loanh quanh khu vực gần khách sạn của mình ở, cân nhắc đau đầu để quyết định mua 3 quả chuối với ngân quỹ đã được định mức. Bước xuống đường và hoàn toàn mất phương hướng vì không biết đi lại hỏi đường thế nào. Cuối cùng bọn tớ đã tìm được 1 cách và có vẻ khá hữu hiệu. Lao bổ vào một khách sạn to vật cao ngất thấy khách nước ngoài ra vào hoành tráng, bọn tớ thẽ thọt hỏi bạn lễ tân đường ra quảng trường sau khi toét mắt nhìn cái bản đồ to đùng này đặt ở sân khách sạn đó


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030275_zps19f13e91.jpg

Đường thì tiếng Anh chỉ dẫn có vẻ rất dễ hiểu nhưng tên đường bọn tớ thấy khi về khách sạn thì không có cái biển nào dính dáng đến cái chữ cái la tinh cả. Loay hoay bẻ đầu bẻ cổ cũng định hình được những chỗ mình cần đến và vào nghệt mặt nghe bạn lễ tân chỉ dẫn bằng tiếng Anh. Sau một hồi nhiệt tình chỉ trỏ, còn vác cả iphone trắng nõn ra mở bản đồ chỉ dẫn "right right left left" bạn ấy ngước lên nhìn bọn tớ...thở dài. Nguyên xi 3 cái mặt ngây tồng tỗng, có dấu hỏi to đùng trên trán kèm với chữ "không hiểu gì" dán toẹt ở đấy. Bạn đành lấy 1 tờ giấy và nhiệt tình vẽ một vài đường đơn giản, sau đó viết chữ Mông Cổ những điểm muốn đến của bọn tớ rồi hướng dẫn ra bắt xe buýt số 22 để đến quảng trường Thành Cát Tư Hãn. Lúc ấy còn sớm, khoảng 7h mà bọn tớ đã làm phiền bạn ấy thế đấy. Cả bọn hăm hở cảm ơn rối rít rồi lao qua 2 dãy nhà ra điểm đỗ xe buýt đứng ngóng. Chỉ vài phút sau có một xe đỗ đón khách, bọn tớ nhìn, không phải xe 22, lại hồ hởi đứng đợi. 1 xe khách trờ tới, oánh số 19-28. Bọn tớ bấn loạn: sao không có số 22?, đứng ở cửa lên xuống ngó nghiêng tay cầm tờ giấy. Bác lái xe nhìn bọn tớ nói gì đó chắc là ý hỏi. Thúi bước lên cửa xe chìa tờ giấy chỉ trỏ, bác tài xế to béo miệng ngậm chiếc kẹo mút, áo ba lỗ, đeo kính đen rất ngầu chìa tay ngoắc một cái rất gọn ghẽ. Bắt được tín hiệu 3 đứa líu ríu leo lên xe đứng cạnh bác tài vì hết chỗ và cũng muốn đứng để nhìn đường tìm chỗ xuống. 3 đứa đứng chíp chiu chuyện chắn hết cả tầm nhìn của những người ghế sau. Bác tài thong thả xoay từng vòng vô lăng mồm vẫn ngậm thanh kẹo mút nhìn vừa hầm hố vừa...đáng iêu.

Có một điều bọn tớ rất khoái khi cầm tờ giấy như bùa hộ mệnh kia đi long nhong khắp nơi, hoàn toàn di chuyển bằng xe buýt và đi bộ. Các bạn xe buýt ở đây thì dễ thương vô cùng luôn, bọn tớ không mất một đồng nào tiền vé xe (chắc tại thấy là người nước ngoài, thấy mặt nghệt nghệt và để trình bày thu tiền của bọn tớ cũng chẳng bõ công vì giá vé tính ra cũng bằng xe buýt nhà mình là 3000đ/ng). Có xe dù bọn tớ không đứng ở trạm mà đang đi lếch thếch trên đường mệt quá vẫy bừa cũng dừng lại hốt bọn tớ lên, cũng chẳng thu tiền. Đã thế chị soát vé xinh đẹp lại còn nhiệt tình chỉ dẫn cho bọn tớ sang xe khác vì nhầm tuyến đi vòng không được liền dắt 3 đứa sang bàn giao tận tay cho xe kia và dặn dò cẩn thận:L. Đây là hình ảnh của bác tài hầm hố ngậm kẹo mút và chị thu vé tận tình bọn tớ lén chụp được


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page49_zps540ec685.jpg

sbn
03-04-2013, 12:50
Dừng được chừng 2-3 trạm, bọn tớ đứng trên vừa nhìn thấy bóng quảng trường đã tíu tít đòi xuống, bác tài lại ngoắc tay 1 cái làm hiệu: cứ đứng yên, chưa đến chỗ xuống. Bọn tớ nghệt mặt ngoan ngoãn đứng ngó. Hóa ra trong các địa điểm muốn đến của bọn tớ có khu chợ trời (Skymarket) để mua đồ lưu niệm, đây là điểm xa nhất nên bác ấy đưa đến đầu tiên. Bác thả bọn tớ xuống 1 điểm gần ngã tư và theo chỉ dẫn trên khách sạn nó nằm trên đường Tokyo, gần khách sạn Thành Cát Tư Hãn (Chinggis Khaan Hotel). Xuống xe và lơ ngơ không biết hỏi cái đường và đi thế nào khi bọn tớ đứng mãi mới gặp 1 vài người thì không ai nói được tiếng Anh. Lại rơi vào tình trạng mất phương hướng và tờ giấy không giúp được gì nhiều. Hỏi thêm một lần nữa không được thì có một chị tầm 40 tuổi ăn mặc khá cầu kì đang đi bộ vừa lướt quá, thấy bọn tớ hỏi han 1 bác liền quay lại và hồ hởi chỉ đường cho bọn tớ, còn dắt bọn tớ đến tận nơi, cũng trao đổi nhưng chủ yếu theo trò đuổi tiếng bắt hình và tay chân phối hợp vì chị cũng nói tiếng Anh chị chưa được tốt lắm. Dù sao cũng hiểu nhau:LL. Chị tận tình hỏi han và tự giới thiệu làm ở một công ty du lịch, còn đưa card. Sau khi biết mong muốn mua đồ kashmir và đồ thủ công làm quà tặng chị chia sẻ nào thì có nhiều loại, nhiều chỗ chất lượng không thật...bla...bla và tình nguyện dẫn bọn tớ đến 1 cửa hàng công ty chị vẫn giới thiệu khách đến (có tí hơi hướng quen thuộc của các công ty du lịch nhỉ). Chị nói nhiều và hồ hởi hết mức, lộc cộc đi giày cao với bọn tớ cả đoạn đường dài và chỉ dẫn rất nhiệt tình. Cửa hàng, thực ra là một shop rất sang trọng chưa đến giờ mở cửa nhưng chị vẫn cứ lao vào và đứng đợi để bọn tớ chọn lựa lanh bành. Giá ở trên trời luôn, hức. Nhưng chất liệu thì của đáng tội là...đê mê. Bọn tớ cũng biết là có nhiều loại và đây thuộc loại chất lượng cao (huhu bọn tớ ko dự phòng cho chi phí quà cáp cao vậy). Chị nghe điện thoại liên tục, bọn tớ cũng ngại khi thấy chị cứ đứng đợi đã ra tế nhị nói để chị về làm việc của mình. Cuối cùng Nô Tỳ lựa được bộ khăn mũ và quà cho má mì, chẹp. Chị lại hăm hở dẫn bọn tớ ra chợ trời. Trên đường đi bọn tớ hỏi chuyện trên giời dưới biển, hỏi chỗ thuê xe máy nhưng chị không có thông tin. Thấy có mấy con xe thể thao đỏ chói đang rà rà trên đường chị lao ra gọi toáng lên, vẫy chặn lại để hỏi chỗ thuê xe này ở đâu. Bọn tớ hoảng luôn với cái sự nhiệt tình hồn nhiên của chị =)). Đến chợ giời chị dừng lại và rất áy náy trình bày phải về đưa con nhỏ đi, lo lắng việc bọn tớ có thể đi được hay không rồi hẹn giờ gặp lại bọn tớ ở sảnh trước của chợ giời rất chắc chắn bằng việc dặn đi dặn lại và nhắc gọi điện theo số card đã đưa(wait). Bọn tớ bị ngập chìm trong sự nhiệt tình ấy đến mức hơi...khó tin. Dù sao vẫn thấy chị ấy đáng yêu trong những hình dung tốt đẹp đang có từ xe buýt của các bạn MC(c)

Một vài hình ảnh lượm lặt lúc lang thang tìm đường: cái tên đường Tokyo được viết như thế này bằng tiếng MC nhé, khách sạn ngay đấy và con đường rợp cây mà bọn tớ lếch thếch vẫy xe buýt đấy. Hoa bồ công anh tưng bừng khắp chốn cùng nơi, các bạn mặc trang phục truyền thống đi chơi lễ khắp nẻo...


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page50_zps4c8913fb.jpg

sbn
03-04-2013, 15:31
Skymarket 10h mới mở cửa (và thật ra khi quay lại bọn tớ thấy cũng không có gì để mua cho lắm). Bọn tớ lại làm một vòng quay về lại quảng trường Thành Cát Tư Hãn sau khi đã nạp nhiên liệu động cơ bằng...kem. Thật tình lúc này đã thấm mệt vì nắng nên tớ bắt đầu chán chụp ảnh, đành làm chân ảnh dạo chụp trách nhiệm cho Nô Tỳ và Thúi oánh dấu. Đây là mặt chính của quảng trường với bức tượng ngồi bề thế của Thành Cát Tư Hãn, chỉ đứng xa ngưỡng vọng thôi nhé


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8498_zps61e13762.jpg

Phía trước là tượng đài


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8500_zps551662f7.jpg

Chữ dưới chân tượng đài


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8505_zpsb37abfcf.jpg

Tớ buông máy và chỉ lia lên khi nhìn thấy bạn phóng viên này, quay phim phải thế chứ nị :D


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8510_zpsbacee271.jpg

Ké cẩm trong lúc 2 cụ chuẩn bị được phỏng vấn, những gương mặt hồ hởi, huân chương đeo đầy ngực tự hào rạng rỡ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8506_zps017cf3d2.jpg

Trên đường đi, bọn tớ vớ được cái bảng giờ làm việc của ngân hàng duy nhất tại MC mà thấy....chẹp...giờ giấc sướng gì đâu dù tới tận 21h các bạn ấy mới chớm tối, haizzz


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030307_zps72373605.jpg

Theo như các bạn về thủ đô trước thì cơ bản là tung hoành mua sắm. Chi phí không được kiểm soát chỉ vì trong đoàn chót có người mang dự phòng kha khá, hê hê. Việc khó tránh khi có người dẫn đến tận phòng trưng bày của nhà máy sản xuất các sản phẩm lụa kashmir thuộc các chủng loại chất lượng. Đêm chính thức của Naadaam ở thủ đô cũng là một đêm rực rỡ với pháo hoa và các bạn MC quần áo rực rỡ đi chơi.

Banker
11-04-2013, 11:06
Ngưỡng mộ các mợ vì thân gái mà dám dấn thân chốn dặm trường. Mợ chủ kể chuyện chân chất mộc mạc như hoa cỏ thảo nguyên nhưng ảnh chụp thì hoàn toàn trái ngược: đầy tính nghệ thuật !! vote mợ nhé . By the way hè này có bạn nào đi MC không nhỉ, ta lập đoàn đi đi. Nhưng đi bằng máy bay đi để tiết kiệm thời gian

sbn
18-04-2013, 10:57
12h trả phòng, sau lượt đánh võng bọn tớ mua ít đồ ăn sẵn với số tiền hạn hẹp, mang về khách sạn ngồi ngay dưới chân cầu thang để ăn vì ý định ghế đá công viên thưởng thức bị cơn mưa ào ạt đánh tan. Lóc cóc lỉnh kỉnh đồ nghề cộng với chiếc va li kéo bị rụng mất 1 bánh xe do sử dụng quá công suất làm tớ bước thấp bước cao ra đến ga. Bọn tớ ngồi vêu vao để đợi đến giờ tàu chạy ở phòng chờ đến 5-6 tiếng đồng hồ. Các bạn dân bản địa thì còn kì cạch cắn hạt thông, bọn tớ ko biết cắn nên đành ngồi không. Dặt dẹo dựa vào balo vừa chợp mắt được tí thì mấy bạn vệ sinh lại gọi dậy lau ghế với lau sàn. Tận dụng hết những vạch pin còn sót lại để xem clip trên điện thoại mà cũng không hết thời gian. Ai bẩu chờ đợi là hạnh phúc thì tớ thấy thật viển vông hết sức, haizzz. Đang dặt dẹo thì Zolo từ đâu xuất hiện. Hóa ra cậu chàng đưa cậu ra ga về Bắc Kinh, nhìn thấy bọn tớ ra hỏi chuyện. Sau đó có màn cá lẻ cá chẵn để 2 con cá còn lại ngồi hếch mặt lên nhưng may mắn là bắt được sóng đội nhà khi trưởng đoàn đi thăm quan ga. Thôi thì mừng mừng tủi tủi hội ngộ rồi lên tàu. Vừa đi vừa ngâm thơ và ghi lại hình ảnh mặt trong của ga Ulaabaatar


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030324a_zps33b7248c.jpg:original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/P1030324a_zps33b7248c.jpg.html)

Thấy có bạn xe đạp rất pờ dồ, nhìn cái càng sau và đến lúc đến cửa khẩu ở Nhị Liên mới biết xe có thêm bánh phụ nữa để chở đồ. Tớ phục các bạn đạp xe này quá. Còn các bạn hải quan ở cửa khẩu Bắc Kinh thì thi nhau ngồi lên đạp thử như đứa trẻ có trò chơi mới=))



https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030326a_zps95b00486.jpg:original (http://s892.photobucket.com/user/sbn000/media/P1030326a_zps95b00486.jpg.html)

Bọn tớ không được ở cái toa mấy bạn xinh đẹp đáng yêu nữa mà ở toan kế bên với các bạn kiểm soát khó tính hơn. Lúc đi qua nhìn thấy mấy bạn kiểm soát toa kia bọn tớ hớn lên, các bạn ấy nhận ra, mỉm cười chào rất tươi (cái bọn quá khích quên sao được, có khi cười vì mừng quá nó không ở toa mình cũng nên, hị hị).
Ở đâu thì những chốn công cộng đều là môi trường thuận lợi cho mấy trò tiêu cực. Em út trong đoàn trong lúc hì hụi với đống ba lô và quà cáp leo lên tàu đã bị móc mất ví, mất sạch tiền và mấy tờ giấy đi tàu cần phải giữ lại trình báo lúc về :(. Đã thế bức tranh yêu thích nâng niu cũng tuột mất từ bao giờ, chẹp. May là hộ chiếu dắt ở chỗ khác nên còn về được đến quê nhà. Cũng may cu cậu nhanh trí, lúc thanh tra tàu đi kiểm tra giấy tờ trong đó có tờ giấy khai báo số tiền cầm đi phải giữ để trình báo lại lúc về, thấy thanh tra kiểm tra mọi người cậu huyên thuyên (tiếng Anh) hết chuyện nọ đến chuyện kia làm bạn thanh tra kính đen mặt sắt bị phân tâm mà quên mất không hỏi:LL. Cũng là một tiểu xảo ứng phó cần để ý, hí hí. Túi cá của bọn tớ bị các bạn bắt mở ra săm soi hỏi han rất kỹ sau khi kiểm tra ngăn đồ ở dưới giường.
Nói chung các bạn thanh tra trên tàu khá tỉ mẩn và cẩn thận, mẫn cán với công việc.

Hải quan Trung Quốc khá chặt chẽ với việc nhập cảnh từ MC vào TQ, bắt xếp hàng từ ga vào đến cửa khẩu. Bọn tớ lại bắt đầu hành trình như cũ với ô tô quay lại Bắc Kinh kết thúc những ngày mê mải ở thảo nguyên. Thật sự thì hơi bị hẫng hụt khi đang được tự do ăn ngon ngủ khỏe nơi không khí trong lành và quay về gặp những đặc quánh phố thị. Nhưng dù sao những xúc cảm cả chuyến đi đặc biệt 2 ngày cuối vẫn nuôi dưỡng cảm xúc và tinh thần của bọn tớ cho đến tận khi đặt lưng xuống chiếc giường thân quen, nhắn cho nhau những tin nhắn hỏi thăm. Đến bây giờ khi ngồi viết những dòng này, khi gặp nhau chém gió mọi thứ dường như mới chỉ hôm qua...

Bu Bu Bi Bi
19-04-2013, 22:55
ô hay, thế tự dưng hết à? Còn nhiều nhiều nữa mà, mình nhớ ...

sbn
20-04-2013, 11:48
ô hay, thế tự dưng hết à? Còn nhiều nhiều nữa mà, mình nhớ ...

Có đoạn ở tàu trao huân chương nọ kia thì tớ ko kể vì nó liên quan cá nhân. Cái đứa đấy nó bị giang hồ ném đá kêu ầm lên nên tớ ko đi sâu nữa. Còn tiếp là ở Bắc Kinh, ko liên quan đến MC nên tớ để dành chém gió chứ. Nô Tỳ giải quyết vụ giấy tờ như mail cho tớ đi nhá. Truyện phải giữ lại 1 ít cho mình chớ ;)

Bu Bu Bi Bi
20-04-2013, 18:32
Ý là cứ thấy thiêu thiếu ý, thế là từ giờ không được vào đây đọc nữa hở....chán nhề :((

Janly
27-04-2013, 11:40
Tổng chi phí trọn gói cho chuyến đi này là 18tr VNĐ tự túc hả chị? có thêm phí phát sinh gì ko ạ?

sbn
29-04-2013, 09:25
Tổng chi phí trọn gói cho chuyến đi này là 18tr VNĐ tự túc hả chị? có thêm phí phát sinh gì ko ạ?

Tổng chi phí chuyến đi của bọn mình dành đối với việc đi đường bộ hoàn toàn là gần 1500$ bạn nhé, không có chi phí phát sinh gì (beer)

redfox86
03-05-2013, 02:09
Cho hỏi 1 usd bằng bao nhiêu tiền mông cổ vậy bạn ?:D

sbn
06-05-2013, 09:00
Cho hỏi 1 usd bằng bao nhiêu tiền mông cổ vậy bạn ?:D

1000 Tugruk = 16.000 VND
Tỷ giá thời điểm bọn tớ đi thì 1USD = 20.850 VND
Bạn cứ thế đổi ra nhá

tabalo
20-05-2013, 17:34
Đọc hết các bài viết về Mông cổ của bạn, tự dưng lại thèm cảm giác trước thảo nguyên bao la. Dù bọn mình cũng đã có nhiều dịp đi sang những miền đất khác lạ, với những cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau nhưng Mông cổ sẽ mãi là nơi mình ước mong có dịp quay trở lại. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé! Cũng thấy may mắn là trước đây bọn mình đã đi được toàn bằng xe cào cào nhưng mà lại không có " thổ dân " như của nhóm bạn. Ơ mà tìm mãi chả thấy bài "cào cào trên thảo nguyên Mông cổ" mình up vào góc nào trên phượt !

sbn
22-05-2013, 09:43
Đọc hết các bài viết về Mông cổ của bạn, tự dưng lại thèm cảm giác trước thảo nguyên bao la. Dù bọn mình cũng đã có nhiều dịp đi sang những miền đất khác lạ, với những cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau nhưng Mông cổ sẽ mãi là nơi mình ước mong có dịp quay trở lại. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé! Cũng thấy may mắn là trước đây bọn mình đã đi được toàn bằng xe cào cào nhưng mà lại không có " thổ dân " như của nhóm bạn. Ơ mà tìm mãi chả thấy bài "cào cào trên thảo nguyên Mông cổ" mình up vào góc nào trên phượt !

Đợt trước em cũng chăm chú đọc hết cái topic "Cào cào trên thảo nguyên Mông Cổ" của bác và một số bài bác viết bên trang của Taybacgroup, cũng nghe chuyện kể bên lề trong chuyến đi của bác nhưng quả thật là chưa bao giờ có khái niệm sẽ được đặt chân lên đất nước này. Quả thực là kể ở đây thì sẽ không bao giờ là đủ bác nhỉ, cái cảm giác trước thảo nguyên đấy khó có thể diễn tả được trong câu chữ. Em vẫn phục các bác hoàn thành hành trình mà chỉ dựa vào gps với những cách xác định phương hướng truyền thống. À cũng có vụ phải vào viện giống bọn em nhưng nguyên nhân và tình trạng khác nhau :P

thangdong
31-05-2013, 11:55
Đọc hết các bài viết về Mông cổ của bạn, tự dưng lại thèm cảm giác trước thảo nguyên bao la. Dù bọn mình cũng đã có nhiều dịp đi sang những miền đất khác lạ, với những cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau nhưng Mông cổ sẽ mãi là nơi mình ước mong có dịp quay trở lại. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhé! Cũng thấy may mắn là trước đây bọn mình đã đi được toàn bằng xe cào cào nhưng mà lại không có " thổ dân " như của nhóm bạn. Ơ mà tìm mãi chả thấy bài "cào cào trên thảo nguyên Mông cổ" mình up vào góc nào trên phượt !

Khi em tới guest house ở Moron thì ku chủ nhà cũng nhắc tới nhóm cào cào Tây Bắc Group cũng từng ở đó. Nó nói sau TB Group thì 4-5 năm sau mới đc gặp lại dân VN (là em) :D

sbn
05-06-2013, 09:59
Đợt hè này bạn Zolo lại về nghỉ hè và bạn ấy cũng ngỏ ý muốn thực hiện tour đi cho mọi người như đợt bọn tớ đi. Vậy nên ai muốn đi theo cách này thì pm để tớ chia sẻ thông tin của Zolo nhé :)

KinqV
13-07-2013, 00:12
Mình cũng thích đi Mông Cổ mà vé máy bay từ Seoul lại 2-3 lần đi Nhật. Hic

tatsuya
18-07-2013, 20:35
nghe đồn dân MC thường nói được cả tiếng Nga và Trung phải không bác chủ

sbn
22-07-2013, 08:46
nghe đồn dân MC thường nói được cả tiếng Nga và Trung phải không bác chủ

Ký tự Mông Cổ dùng của Nga nhưng cách phát âm hoàn toàn khác.
Số lượng người MC biết tiếng Nga và Trung rất ít nên việc biết tiếng Nga và Trung hầu như không có giá trị khi đi ở đây. Tốt hơn hết là tiếng Anh, body language và nhờ người biết tiếng Anh viết 1 số từ MC mình cần lên giấy cầm đi làm thông dịch viên im lặng thôi ;)

@quanthuong1403: Tại thời điểm đẹp nhất của mùa lễ hội Naadaam là gần giữa tháng 7 thì nhiệt độ cao nhất cũng chỉ tầm 25 độ thôi bạn ạ.

ghingretry
28-07-2013, 13:50
Lọ mọ lên phượt tìm thông tin MC thì gặp ngay topic của bác này. MC quả thật đẹp quá ạ. Cám ơn bác!

ryu_kenshin
09-08-2013, 11:31
MC đẹp quá! Đẹp hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Không ngờ dân tộc của người Khiết Đan mà mình hâm mộ qua các cuốn truyện kiếm hiệp lại đẹp và thơ mộng thế này. Cảm ơn các bạn nhiều!

savage
16-08-2013, 13:11
Mình trở về sau 11 ngày tour Mông Cổ đã được cả tuần. Giờ trong lòng vẫn bồi hồi mỗi khi nghĩ về những thảm cỏ xanh mướt vô tận, chiều hoàng hôn trên thảo nguyên với những đàn ngựa, cừu, dê thong thả ăn cỏ hay hồ Khovsgol trong vắt yên bình. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất là sự cởi mở của người Mông Cổ, sẵn sàng mở cửa cho tụi mình chỗ ngủ, chỗ sưởi ấm và chia sẻ thức ăn với tụi mình. Đây có lẽ là chuyến đi cực nhất với mình (mình cũng ít đi thôi nên có lẽ cũng ko ăn thua với nhiều bạn) – nhất là đoạn tắm gội và toilet – hik con gái mà. Những hôm ngủ nhờ ger của người Mông Cổ thì phải dùng nước uống mang đi để đánh răng rửa mặt luôn chứ nói gì đến tắm gội. Đường vô cùng xóc và khó đi như hình chị sbn đã post. Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy những cánh đồng cỏ bát ngát, thiên nhiên bao la nơi đây, mình lại muốn ứa nước mắt vì hạnh phúc. Ngay cả bây giờ, khi nghĩ đến những kỉ niệm đẹp với người Mông Cổ, với bạn bè tứ xứ mình gặp trên chuyến đi lại thấy hoàn toàn mãn nguyện.

Hik Muốn viết lại lắm mà chẳng biết bắt đầu từ đâu...

Tiện đây cũng cảm ơn chị sbn đã nhiệt tình trả lời PM cho em, cũng như bao nhiêu thứ hay ho em học được từ topic của chị :)

sbn
17-08-2013, 10:29
Chà, đã đi về rồi à savage. Chắc vẫn còn nhiều cảm xúc đan xen lắm nhỉ.
Đúng là nếu ở nhờ người dân thì nước là vấn đề lớn rồi. Bọn tớ may là cố được đến những điểm nghỉ nên tắm thì phải chỗ nào cũng có nhưng đánh răng rửa mặt thì đỡ hơn, vậy nên chỗ nào tắm được (dù mất tiền) thì cũng nhiệt tình vào kì cọ dù quá nửa thời gian là...hứng và chỉnh nước:D. Cũng may thời tiết khô và ngồi trong xe nhiều nên vụ tắm táp cũng không cấp thiết lắm nhỉ.
Vì bọn tớ đi kiểu tự túc khác với các bạn, lại không có thời gian ở một số điểm nên rất mong được savage chia sẻ thông tin và hình ảnh chuyến đi của mình cho những ai có dự định đi tới đây nhé. Ngồi hóng hóng bài của em (beer)(wait)

Sữa
08-10-2013, 11:57
Bạn savage chia sẻ thêm thông tin về tour của bạn đi!

Vì lượng ngày của bạn phù hợp với mình và mình cũng là nữ nên rất quan tâm đến từ tour của bạn

Cảm ơn bạn nhiều nhé!

9mares
16-10-2013, 16:49
Bài viết của bạn thật dạt dào cảm xúc và cũng thú vị với ngôn ngữ xì tin dâu. Hehe, cám ơn bạn chủ thớt đã chia sẻ.

savage
23-10-2013, 22:37
Chào cả nhà, đợt này mình hơi bận nên ko có điều kiện online chia sẻ kinh nghiệm và viết bài được :( Mình cũng muốn viết lại lắm, một phần là vì rất trân trong công sức những người đã đi và chia sẻ như chị SBN, một phần vì muốn lưu giữ lại những khoảng khắc đẹp cho chính mình nhưng đúng là đi chơi xong về bị công việc đè cho ngạt thở nên mãi vẫn chưa thu xếp xong ặc ặc.

Bạn Sữa có gì cứ PM mình nha. Nếu bạn con gái, đi một mình thì mình thực sự recommend Khongor. Họ rất kinh nghiệm trong việc tư vấn đường cho bạn. Tụi mình đi về cơ bản là qua các địa điểm như chị SBN vậy, nhưng đi xe của Khongor. Xe có kèm một chị tourguide kiêm đầu bếp và anh lái xe - chỉ theo nhóm 6 người là nhiều nhất.
Tour guide của mình là một chị đã làm nghề này 10 năm, từ hồi chị ý 17 tuổi :D Anh lái xe là chồng của chị ấy luôn :"> hihi đi tour cùng mà nên vợ nên chồng. Hai anh chị ấy rất có kinh nghiệm, chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ cho tụi mình :X Một điểm nữa mình thích ở Khongor là có rất nhiều bạn "trẻ trâu" như mình ở hostel và đi tour cùng nên có rất nhiều kỉ niệm đẹp hihi. Giờ về nhà rồi thi thoảng vẫn nhắn tin cho nhau, ôn lại những đêm nằm ngắm sao thảo nguyên.

Có điều là điều kiện sinh hoạt khá là tối thiểu. Xe của Khongor đa phần là loại xe cũ của Nga (ko được như xe nhóm chị SBN đâu), xóc điên đảo, văng từ bên này sang bên kia của xe luôn ý. Tắm rửa, nước nôi thì mình nói ở trên rồi đấy. Có những ngày ở cùng người Mông thì đến nước đánh răng, rửa mặt còn phải lôi nước uống ra nữa.

Tặng các bạn muốn đi Mongolia theo kiểu của mình cái video Ger Gone Wild này (có cả series nếu bạn xem trên youtube). Hihi các bạn Tây làm nhưng mà đa phần là y xì đúc tụi mình đi

http://www.youtube.com/watch?v=Ag7I0nbr1ys

Ông tourguide trong clip này giờ ngồi ở office giúp bọn mình lên kế hoạch đi tour đấy :D

sbn
24-10-2013, 17:01
He he, trò đi ghép tour thì vui lắm, nhất trò giao lưu với các bạn ấy. Đi cả đoàn của mình cũng có cái dở 1 tẹo là không giao lưu được nhiều vì trong 1 đoàn với nhau đã đủ chuyện rồi. Nhưng nếu Khongor về điều kiện ở kiểu homesstay thế thì các bạn đi sau thử đề nghị về chỗ ở như kiểu của bọn tớ xem.
Zolo cũng đã dẫn đoàn đi năm nay và đang kêu gọi đoàn năm tới rồi đấy. Hình như bạn Sữa cũng đã tham gia và đoàn khá đông rồi.
Đúng là chuyến nào đi dài 1 tí về là bị việc đè luôn, nhưng mở ảnh ra là lại thấy xốn xang ngay ;). Nhưng mà cảm xúc thì sẽ nguội dần nhé, cứ tranh thủ là viết vài dòng không cần quá thứ tự lưu giữ cho mình và chia sẻ cho mọi ng Savage nhé.

nhungnguyen0000
26-10-2013, 13:46
khung cảnh thảo nguyên Mông Cổ đép lạ lùng . Đây là nơi để quen đi những ồn ào trong cuộc sống . hòa mình vào thiên nhiên xanh ngát

savage
02-11-2013, 16:18
Để nói thêm về chuyện ở cùng người MC trong chuyến đi của mình.

Các gia đình Mông Cổ ở trong ger nên điều kiện sống của họ cũng rất tối thiểu. Nhiều nhà chỉ dùng máy phát điện hoặc có pin mặt trời nên tối cả nhà chỉ có 1 bóng đèn thôi. Trẻ em MC nếu gia đình làm nông nghiệp, sống kiểu du mục vậy, khi đi học sẽ ở Kí túc xá. Cả gia đình có thể sẵn sàng chất vào một cái xe tải và chở đi. Chị tourguide mình kể, họ có thể dựng ngay lều trong vòng vài tiếng. Một năm di chuyển 3-4 lần để tìm nguồn cỏ, nước phù hợp theo mùa. Vì điều kiện sống của chính họ như vậy nên khi đến ở mình cũng không hi vọng gì. Gia đình họ cũng phải chở nước từ xa về dùng chứ ko có sẵn nguồn nước nên tụi mình ko dám dùng nước của họ.

Với người MC, tài sản lớn nhất của họ là bầu trời và mặt đất bao la nên luôn sẵn sàng mở cửa đón người lạ vào nhà. Đêm thứ 2 của chuyến đi, tụi mình phải hỏi xin một gia đình ven sông cho ở ké. Hai xe là 13 người - 2 lái xe và 2 chị tourguide ngủ trên xe. Gia đình đó có 4 người, cậu nhỏ mới hơn 10 tuổi mà cưỡi ngựa chăn cừu rất thành thục. Thấy ko đủ chỗ nên 2 bạn trong nhóm mình dựng lều ngủ ngoài. Gia đình họ nhường chỗ cho tụi mình ngủ, qua nhà hàng xóm quanh đó ngủ nhờ. Trước khi đi cô chủ nhà thu xếp giường cho tụi mình, mang thêm chăn vì lo mình lạnh. Bạn Ý cùng đoàn mình vừa ngạc nhiên, vừa cảm động cứ cảm ơn rối rít. Buồn cười nhất là nó cứ loay hoay xoi đèn pin tìm trong cuốn Lonely Planet mãi mới ra được từ cảm ơn để nói với cô chủ.

Hôm đó vui nhất là hai đồng chí lái xe cùng bác chủ nhà bắt được con Marmot. Các vị hì hục nhét đá nóng vào bụng nó rồi quay lên làm món boodog mà chị SBN có nhắc đến đó. Hị hị. Quay được trụi lông con đó thì trời tối thui rồi nên cả hội bật đèn pha ô tô lên ngồi ăn. Mấy bạn Tây thì lắc đầu lè lưỡi. Mình ko thích thịt lắm nhưng cũng liều ăn 1-2 miếng thử xem sao vì các bạn Mông Cổ thì sì sụp ngồi gặm, rồi uống nước sốt từ bụng nó ra. Hihi ăn thì thấy cũng thơm thơm nhưng hơi nhiều sạn :)) chắc tại khâu chế biến ko sạch sẽ lắm.

sbn
04-11-2013, 14:49
Tớ cũng chứng kiến việc họ dựng lều rồi, rất nhanh vì các khung gỗ hầu như là lắp ghép. Lên khung xong phủ vải lên là xong, nhanh gọn và đơn giản. Cũng trộm vía là đợt đi được ở những nơi khá ổn dù là khách sạn hay nhà nghỉ địa phương ít dùng cho khách du lịch vì bọn tớ toàn phá vỡ lịch trình và Zolo cũng lần đầu tiên đi kiểu này (bây giờ thì cu cậu sành sỏi lắm rồi, còn đăng kí làm tour tự túc cơ mà :P). Chính vì thế nên dù là lều của dân hay khách sạn nhà nghỉ cũng vẫn rất gần với cuộc sống thường ngày và được lợi thế điều kiện sinh hoạt khá tốt.

Như tớ cũng đã chia sẻ, mỗi một gia đình có xe ô tô thì đó chính là ngôi nhà di động nên chẳng may cơ nhỡ không kiếm được chỗ ngủ thì họ cũng có sẵn tấm trải và chăn, lều để ngủ bất cứ nơi nào trên thảo nguyên. Bọn tớ học được từ "xin chào" và "cảm ơn" nhưng cứ mải hớn nên vào tai nọ lại rớt sang tai kia, lúc cần chả nói được tiếng nào :))).

Ăn đọc món Marmot kia thì chuẩn là món ăn từ hoang dã rồi chứ không như dê cừu. Chắc tại tớ cũng thuộc thành phần có tí man di nên rất thích kiểu ăn đấy, he he. Đi đến đâu mà được ăn món ăn của vùng miền kiểu ngẫu nhiên như thế thì thẩm thấu văn hóa ẩm thực tốt lắm đấy, chẹp.

Thời tiết đợt em đi thế nào Savage, cả vụ lễ hội nữa, có tham gia được trò gì vui không :)

savage
23-11-2013, 17:17
Đợt em đi khá lạnh rồi chị ạ. Em đi thực ra là đầu tháng 8 nên đã qua mùa Nadam. Ban ngày thì thoải mái áo phông, đêm xuống thi lạnh co ro. Buổi đêm chắc khoảng 3-5 độ ạ nên ngủ trong lều hơi bị lạnh :( Mấy khu tourist camp em ở toàn dùng củi để sưởi nên ngủ đến 3-4h thì hết ấm nên toàn phải mặc 3-4 áo để ngủ. Mấy bạn Mông Cổ cứ cười suốt ý ạ vì với tụi nó là ấm áp lắm. Anh lái xe toàn mặc quần đùi áo ba lỗ, tối xuống thì khoác thêm cái áo dài tay. Mấy hôm ở hồ Khovsgol các bạn Tây còn ra bơi ngoài hồ mà em lạnh chịu ko chơi được.

Em có mấy cái ảnh trên flickr mà chả biết làm thế nào để up lên đấy được :">

sbn
28-11-2013, 16:28
Vì bọn chị bị 1 lần hết củi giữa chừng cũng bị lạnh lắm nên đến lều sau là lấy củi để cạnh dự trữ, lạnh cái là mò dậy bỏ củi vào lò lại ấm sực lên ngay. Các bạn MC toàn mặc quần sooc, lạnh thì khoác thêm cái áo thôi vì các bạn chịu lạnh quen rồi. Qua mất Naadaam thì cũng hơi phí vì không khí đấy rất vui và màu sắc.
EM muốn up ảnh ở đây thì thường các trang ảnh sẽ có phần share hoặc cop các đường link có 2 thẻ IMG ở đầu ấy ;). Hóng ảnh MC tháng 8 của em.

Schweini
22-12-2013, 23:40
Đất nước mông cổ thật tuyệt vời. chuyến đi cũng rất thú vị

Dang Thai
23-12-2013, 14:08
Quốc huy của Mông Cổ được tạo ra bởi Undur Gegeen Zanabazar là người Mông Cổ đầu tiên hóa thân Bogd năm 1686...
https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/P1030266.jpg
Lá cờ của Mông Cổ bao gồm ba sọc dọc bằng nhau về kích thước và hình dạng...Ở 1 bên đỏ có quốc huy màu vàng.

Cái hình mà bạn nói đến là một biểu tượng gọi là Soyombo nhé. Nó đã từng là quốc huy rất lâu rồi nhưng cách đây bảy tám chục năm đã không còn là quốc huy nữa tuy nhiên bây giờ nó vẫn là một biểu tượng quốc gia được dùng rộng rãi. Nếu mình không nhầm thì trên hộ chiếu Mông Cổ vẫn in hình này thay cho Quốc huy.

sbn
24-12-2013, 13:35
Cái hình mà bạn nói đến là một biểu tượng gọi là Soyombo nhé. Nó đã từng là quốc huy rất lâu rồi nhưng cách đây bảy tám chục năm đã không còn là quốc huy nữa tuy nhiên bây giờ nó vẫn là một biểu tượng quốc gia được dùng rộng rãi. Nếu mình không nhầm thì trên hộ chiếu Mông Cổ vẫn in hình này thay cho Quốc huy.

Khi mình làm visa vẫn thấy biểu tượng này được sử dụng, một số điểm đến hoặc các lá cờ ngày lễ hội Naadaam cũng vẫn dùng biểu tượng này. Nếu vậy mình phải hỏi lại Zolo mới được xem tại sao có quốc huy khác mà mọi người vẫn dùng biểu tượng này như thế :)

quangnamhvtc
28-12-2013, 02:19
[QUOTE=sbn;819622]Còn tớ thì cứ ngồi giữa thảo nguyên mà xem mấy cục bông trắng muốt này nô đùa yêu kinh lên được

https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7995_zps41ec7df0.jpg


có gì đó ko ổn =)), topic của bạn hay quá, lâu rồi mình mới đc đọc 1 topic hay như vậy, nói đọc chứ tạm thời mình chỉ xem qua loa :D, xong rồi mới quay trở về trang đầu ngâm cứu hẳn hoi, chuyến đi của bạn tuyệt lắm!

sbn
28-12-2013, 11:31
có gì đó ko ổn =)), topic của bạn hay quá, lâu rồi mình mới đc đọc 1 topic hay như vậy, nói đọc chứ tạm thời mình chỉ xem qua loa :D, xong rồi mới quay trở về trang đầu ngâm cứu hẳn hoi, chuyến đi của bạn tuyệt lắm!

Ha ha, tớ hiểu tớ hiểu về vấn đề không ổn. Tuy nhiên do ngồi cả buổi chiều xem bọn chúng nô đùa tớ xin đính chính cho mấy cục bông này hoàn toàn trong trắng thơ ngây như màu lông của các bạn ấy, ha ha. Tớ xin mình chứng thêm bằng mấy cái ảnh nữa để bạn thấy đấy chính là trò đùa của các bé ấy. Êm thế thì tội rì ;)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/12-12-2013/IMG_8133_zps2adf930d.jpg~original


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/12-12-2013/IMG_7997_zps3425447a.jpg~original

quangnamhvtc
29-12-2013, 19:42
mình thấy hai cái ảnh này nó khác cái ảnh trước mà :)), năm sau nhóm c có dự định đi đâu ko, hóng chờ 1 topic mới (beer)

sbn
30-12-2013, 16:51
Thì khác để biết là đấy là trò chơi của các bạn ấy mà :)).
Năm sau nếu có duyên rồi Đảng và Bác cho phép thì sao lại không chứ ;)

savage
31-12-2013, 11:52
Cái hình mà bạn nói đến là một biểu tượng gọi là Soyombo nhé. Nó đã từng là quốc huy rất lâu rồi nhưng cách đây bảy tám chục năm đã không còn là quốc huy nữa tuy nhiên bây giờ nó vẫn là một biểu tượng quốc gia được dùng rộng rãi. Nếu mình không nhầm thì trên hộ chiếu Mông Cổ vẫn in hình này thay cho Quốc huy.

Dạ quốc huy là cái hình này cơ ạ - chị nhìn trên visa MC sẽ thấy.

http://www.learnedleague.com/images/art/heraldry/Asia.png

Nhưng Soyombo symbol có vẻ thấy phổ biến hơn - em thấy ở cổng nhà quốc hội, dấu visa, dấu nhập cảnh, etc.

Mà các bạn Mông Cổ thiết kế cái Soyombo này cũng đơn giản dễ hiểu phết - mặt trời, mặt trăng, lửa, dấu âm dương, ngọn giáo... ghép lại là thành biểu tượng.

quangnamhvtc
01-01-2014, 16:59
À, thật ra Erdene Zuu thăm chỉ để biết, bọn tớ hơi thất vọng vì những gì còn lại nên không mua vé vào khu bên trong vì cảm thấy cũng không còn gì hay ho nhiều để tìm hiểu. Vậy nên sau khi ăn trưa là lên đường để đến Kharkhorin – Elsen tasarkhai sand dunes. Trên đường đi, thảm thực vật thay đổi thấy rõ để bọn tớ nhận biết được khí hậu và địa lý của vùng sắp đến. Những đám cây bụi lô xô , cát lẫn trong cỏ, khí hậu cận sa mạc của một vùng được đánh giá là kì thú của Mông Cổ: vừa có sa mạc, vừa có núi, vừa có sông trong cùng một diện tích không lớn.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7840_zps0d359a64.jpg

Trên đường đi lại tiếp tục được di chuyển giữa ranh giới nắng và mưa kì ảo. Một bên có những đám mây đen sậm sà rất gần, mưa dào dạt làm tối 1 khoảng. Một bên nắng rực rỡ, một ụn mấy trắng khổng lồ cứ vươn cao dần như từ dưới đất vì bọn tớ chạy ở vùng thấp. Và cái sự kỳ ảo là một vệt cầu vồng to lung linh rõ nét từng dải màu vút ra từ đụn mây trắng phía trên những sóng đất. Lần này tớ ngả ngốn ở băng ghế sau của chiếc xe van và thưởng thức. Không chồm lên chụp lấy chụp để, trầm trồ xuýt xoa mà chỉ nằm dài áp mặt vào cửa kính mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn hảo ấy của thiên nhiên. Cứ như thế đến cả chục phút, ngắm nghía bằng "đôi lens tiền tỷ" của mình no nê, để cho hình ảnh ấy choáng ngợp tâm trí, cho đến bây giờ khi đánh các dòng này nó vẫn hiển hiện rõ mồn một trước mắt. Chỉ có thể than 1 tiếng "tuyệt đẹp". Có đôi khi đừng chụp, để thời gian và sự hưởng thụ của bản thân được nuông chiều hơn là việc cứ loay hoay chớp lấy hình ảnh mà bỏ đi những khoảnh khắc quý giá đấy. Máy móc cũng chẳng thể diễn tả được hết sự kỳ vĩ cũng như những cảm xúc của bản thân khi ngắm nhìn. Mắt và đầu là thứ lưu lại được nhiều nhất những gì diễn ra, "giàu hai con mắt" mà. Đôi khi, cũng là sự ích kỷ khi muốn giữ lại nó riêng cho mình bởi các bạn biết dù diễn tả thế nào thì điều mắt thấy tai nghe và cảm nhận tức thì chỉ là của riêng bạn ;). Mình đi cho mình trước tiên, đúng không :D.

tóm tắt : chụp nhiều quá mỏi tay nên thôi ngồi ngắm ! :D

pandakasuki
01-01-2014, 22:26
Trong tuong tuọng cũng nghĩ mông cổ chỉ có thảo nguyên thôi :)

sbn
02-01-2014, 08:54
Nhưng Soyombo symbol có vẻ thấy phổ biến hơn - em thấy ở cổng nhà quốc hội, dấu visa, dấu nhập cảnh, etc.

Mà các bạn Mông Cổ thiết kế cái Soyombo này cũng đơn giản dễ hiểu phết - mặt trời, mặt trăng, lửa, dấu âm dương, ngọn giáo... ghép lại là thành biểu tượng.

Ừ đúng thế. Chị cũng tìm lại các thông tin thì thấy hình ảnh quốc huy này có nhưng có vẻ không được sử dụng phổ biến công khai. Có thể là các công trình từ ngày xưa đã đưa dấu ấn này vào như niềm tự hào, đánh dấu chủ quyền mạnh mẽ.
Quốc huy mới cũng lấy biểu tượng này làm cốt lõi nhưng có vẻ phức tạp hơn em nhỉ. Mà dạo này bận rộn quá hay sao mà đợi mãi không thấy câu chuyện và hình ảnh của em thía ;)
@quangnamhvtc: :))

zolkhuu
14-01-2014, 16:43
Biểu tượng quốc gia của Mông Cổ được sử dụng bởi chính phủ Mông Cổ là biểu tượng của nhà nước. Nó sử dụng trên các tài liệu như hộ chiếu Mông Cổ , chính phủ và đại sứ quán.



Biểu tượng quốc gia đã được bắt đầu sử dụng từ ngày 25 tháng Ba năm 1992, sau sự sụp đổ của chính quyền cộng sản .

khung có mô hình Tumen nasan , có nghĩa là vĩnh cửu. Xung quanh một lĩnh vực màu xanh hình tròn , biểu hiện bầu trời. Trung tâm của lĩnh vực này là một sự kết hợp của các biểu tượng Soyombo và con ngựa gió , biểu hiện sự độc lập , chủ quyền của Mông Cổ , và tinh thần. Mặt trời , mặt trăng và biểu tượng lừa là biểu tượng độc lập mãi và luôn luôn phát triển . Biểu tượng trung tâm là một dãy núi màu xanh lá cây , với vòng lặp của Dharma ( Хүрд ) tại trung tâm. Trên dưới cùng của dãy núi và Dharma là khadag ( Хадаг ) , một chiếc khăn lễ .

snow_online_91
14-04-2014, 03:36
Đọc 1 mạch 20 trang của bạn từ 12h đến 3h sáng :)
Chỉ biết gọi là, quá đã. Hơn 30 củ cho 1 hành trình vô cùng đáng giá và những trải nghiệm... vô giá!
Bạn sbn rất chịu khó quan sát, và cách viết cũng rất vui vẻ :) Ảnh bắn = 30D mà ngon thế, nhìu tấm màu đẹp quá, tớ phục bạn đấy :)

sbn
29-05-2014, 14:51
Nhân có người hỏi về Mông Cổ, nhân đội cạ đứa Châu Âu đứa Châu Phi, nhân mát giời và tự dưng nhớ quá thể cái phóng khoáng của thảo nguyên...nên chia sẻ với mọi người đoạn clip ngăn ngắn khi chạy xe máy ở đây. Tuy chỉ có hơn 4 phút tí tẹo rồi sau đó là liên tục ngã dúi dụi vì không quen xe, vì đường trèo lên trèo xuống nhưng dù đau thì đứa nào cũng lăn xòa ra cỏ cười thỏa mãn như một trò đùa nghịch. Có đứa vì nhiệm vụ nên dù ngã bay người tung cả giày tay vẫn phải giơ cao cái máy ảnh. Vì thế nhắn mọi người nếu có đi nhớ đầu tư cái camera hành trình gắn tên mũ hoặc vai áo nhé. Bởi có những lúc cầm máy ảnh chụp không nổi, có những lúc về xem lại mới biết mình đã đi được đến những chỗ như thế nào vì cảnh đôi khi quá choáng ngợp và cảm xúc thì thường theo sức khỏe cũng như quan sát với tầm nhìn hạn hẹp của con người bé nhỏ khi đứng giữa thiên nhiên

https://www.youtube.com/watch?v=0j_oZ85qkMU&feature=youtu.be

sbn
22-09-2014, 15:25
Gửi banh_u: Tớ gửi thông tin cho bạn nhưng hòm mail của bạn quá đầy nên bạn phải xóa bớt mail tớ mới gửi được. Hoặc bạn cho địa chỉ mail tớ sẽ gửi lại thông tin nhé.

Doidepda
26-09-2014, 10:38
Bác sbn hết lang thang thảo nguyên lại vòng vòng Anapuma sướng nhỉ

lathuylinh
01-10-2014, 11:55
Tớ cũng muốn ủ mưu một chuyến đi Mông Cổ... huuuu.... đời ng thì hạn mà sao thế giới lại mênh mông thế này... huuuu