PDA

View Full Version : Xuôi - Ngược cùng hướng về Nóc nhà Đông Dương



BanickLionking
27-11-2012, 11:27
" Kế hoạch chinh phục đỉnh Fansipan chính thức bắt đầu từ chuyến đi Mù Cang Chải đầu tháng 10, sau khi Nhung Xấu Xí thổ lộ cũng muốn một lần lên đỉnh. Khi kế hoạch được công bố, Diệu Bích Nguyễn là một trong những người đăng ký đầu tiên, bởi đây là mơ ước của nàng suốt 10 năm qua; sau đó Đoàn Vân cũng rụt rè: Em tham gia được không? Vào - ra, cuối cùng danh sách chốt lại là 6 người, trong đó đội hình đi MCC chỉ còn 1 nửa. Nhiều người "muốn đi lắm" nhưng lại vì lý do công việc, gia đình không thể tham gia. Thế mới biết, leo Fans cũng cần phải "có duyên". Cái "duyên" này có lẽ đúng với anh Tuấn Đức nhất. Trước khi chốt đoàn, mời mỏi mồm, vẫn nhất quyết là không. Trước giờ khởi hành 7 tiếng, chả biết nàng men đưa đường dẫn lối thế nào lại nhắn tin, gọi điện hỏi thăm đoàn, dụ thêm vài câu, "cho anh nghĩ 5 phút", và ale, vừa đủ thời gian cho bác cả ngược từ Thanh Hóa ra Hà Nội, nhậu một bữa và lên tàu, bắt đầu hành trình với những trải nghiệm chắc hẳn thú vị, nhưng cũng nhiều lúc hối hận vì đã theo... gái gọi. " By: Nguyễn Thị Ngọc Ánh (báo đbnd)
Thú thực là trong thời gian 2 tháng trời, Gần như chỉ đi và đi. Hết Chế Tạo-Mường La lại Móng Cái, Pù Luông, Miền trung nắng gió, Hà Giang-Du Già-Xi Ma Cai...Lần nào cũng nốt chuyến này anh không đi nữa đâu. Vẫn vậy. Nhưng những chuyến đi về với núi rừng đã ăn sâu vào từng thớ thịt, từng mạch máu. Chần chừ mãi, lưỡng lự mãi rồi cũng xách ba lô và quyết định đi trong 5 phút, trong khi kế hoạch Lên Mường Lát - Sài Khao của tuần tiếp theo đang được gấp rút chuẩn bị.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/315825_4528195277271_1394922611_n.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/68472_10151287101750909_1041942429_n.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/399341_10151287088460909_279063266_n.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/390240_4528189797134_1450656823_n.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/9706_10151287112450909_1771788974_n.jpg

BanickLionking
27-11-2012, 12:01
Ngày 1:( 22-11-2012)
13h. Gọi cho Voòng Sềnh : Alo! Anh nghe. Chiều bác rảnh không để em ra? Ok. Mày ra làm gì đấy? Thì thèm rượu ra nhậu với bác. Hì hì. Em leo Fan. À! Biết rồi. Ok. Ra anh đợi.
Lúc này mới quyết định đi. Sách vội cái balo còn nguyên đồ đạc quần áo từ hôm đi Hà Giang về nhảy xe giường nằm ra HN không thèm để ý đến những gì còn bên trong. Điện thoại thì gần hết pin, máy ảnh thì không có. Lại alo: Anh nhớ cầm cho em mượn cái máy ảnh? Uh. Nhưng không có thẻ nhớ nhá! Tiên sư đời. Thế em chụp bằng niềm tin à? Đành vậy.Mua thẻ sau cũng đc. Méo mó có hơn không.
18h. Lý A Sáng đón tại bến xe Giáp Bát. 3 ae kéo nhau ra quán chả rươi vỉa hè tại Phan Chu Trinh nhậu. Lúc sau đã có thêm vài ngừoi bạn. Vé tàu mua bổ sung đã có cho chuyến 20h30' Hà Nội - Lào Cai. Đang rượu vào. Chậc. Thôi gọi điện trả vé nhảy ôtô lên sau. Nhậu cái đã.
20h. Alo. Anh ơi không trả vé được. Đi nhanh mọi người đang đợi. Híc. Bỏ đi em. Đêm anh nhảy oto lên sau. Kiểu gì 7h sáng mai cũng gặp nhau ở Sapa. Nhỉ?
x..a..z..Voòng ơi! Thôi em phải đi đây. Nhanh còn kịp. Lý A Sáng lấy xe. 2 ae cắm đầu cắm cổ lao ra ga. Mua 2 cái vé tiễn chạy như ăn cướp vào trong tìm tàu. 20h25. Chia tay Lý A Sáng. tôi nhập đoàn.

BanickLionking
27-11-2012, 12:44
XUNG QUANH TÔI TẤT CẢ ĐỀU ĐẸP ( Diệu Bích Nguyễn )

Buổi chiều thứ năm ngày 22/11, tôi bắt đầu hồi hộp, thực ra từ trước đó mấy ngày tôi đã có cảm giác đó, cảm giác muốn đi luôn khi tôi thử đeo balo cho cả nhà ngắm rồi chụp ảnh lên tự sướng xem nó thế lào, mình trông có xấu xí quá không, vì ít ra cũng đi có vài người lạ :). Tối hôm trước, vẫn chưa mua được quần để mặc nên lôi quần của chồng ra mặc cho mẹ chồng ngắm, mẹ chồng bận xem phim nghe con dâu hỏi thế nào được không mẹ thì cứ gật bùm bụp, được được, mày đi trong rừng cần gì đẹp hehehee.
CHiều hôm đi tôi vẫn đi làm đủ giờ, chồng tôi còn lo cho tôi hơn bảo về sớm chuẩn bị mà đi không muộn, tính tôi chả vội, cứ tà tà. Nguyen Thi Hong Anh hẹn tôi 7h phải đi để qua đón nó, tôi vẫn ăn cơm và rửa bát rồi bắt đầu lững thững lên phòng tắm gội rồi kiểm tra lại balo. Sau đó thấy nhiều thứ thiếu vì cứ nghĩ trong nhà mình rồi với tay là được. Cuối cùng chả nhà chạy theo tôi, bố chồng lấy đèn pin (giờ không thấy đâu nữa), mẹ chồng lấy deep heat, các con léo nhéo bảo mẹ đi công việc rồi về nhá nhá, cụ trẻ ở quê ra chơi thì bảo cái con này mày đi đâu phải chuẩn bị từ sớm chứ, mà tôi vẫn vui, tôi như sắp được sổ lồng dù trong lòng thấy có lỗi với chồng con (cái này hơi điêu). Ánh già thì gọi điện giục suốt, taxi mẹ chồng gọi cho thì chờ được 15 ngoài cổng. Tôi tặc lưỡi lên đường và nghĩ rằng sẽ rất nhớ chồng con :D.

Tôi qua đón Ánh, rồi ra ga. Bước xuống cổng ga, lúc đó là đã say xe lắm rồi, đầu óc bung biêng, Ánh vẫn chỉ tôi, Nhữ Phong kia kìa, tôi đâu đâu đâu, mắt tìm kiếm một anh chàng ẹp giai nào đó nhưng Ánh bảo kia, mặc áo hoa kia, AAAAAAAAAAAAAAAA thật vui vì có người béo giống mình. Tôi chào Phong và Phong lễ phép chào tôi là chị. Phong trẻ hơn, tôi già hơn, điều đó hiển nhiên. Let's go.
Diệu Bích Nguyễn
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/481702_4524178536855_1954928400_n.jpg
Vào trong ga, lúc chờ soát vé, tôi bảo Ánh gọi cho anh đầu gấu đi, vì tôi đã có chút nghiên cứu về anh Đức khi nhìn thấy ảnh anh và Ánh chụp khá tình cảm, tôi gọi anh Đức là đầu gấu vì trong FB của anh Đức có tràng chửi gì đó, hơi choáng mà suy cho cùng đôi khi tôi cũng chửi bậy vài phát và tôi thấy vui, thấy thoải mái, miễn là điều đó không ảnh hưởng tới nhân loại.


Anh Đức dù đi theo gái gọi (@ Ánh) nhưng lại là đệ tử Lưu Linh, ham mê tửu sắc.. Buổi chiều đó tôi đã được lệnh của Ánh già book thêm vé cho một người nữa và được biết đó là ai. Vài cuộc điện thoại, mặt Ánh từ tâm trạng chuyển sang nguy hiểm rồi đe dọa không thể hủy vé tàu, quyết định là tùy người nghe và người nghe thì phóng xe như vũ bão đến toa 13 rất nhanh, thật lòng là dễ bảo. Cảm nhận của tôi là trông anh Đức không như trong hình tôi đã xem, nhìn thân thiện hơn, trẻ hơn không như vẻ bụi bặm trên Fakebook. Tạm thời hết đầu gấu.

Lên tàu, thật vui, có thể tôi là người đi ít, ít được giao lưu với thế giới bên ngoài, nên tôi thấy trong lòng thật vui, có lúc tôi nghĩ, nếu tôi độc thân như Ánh, Vân hẳn đời tôi có thêm nhiều ý nghĩa lắm, tôi sẽ đi đâu không cần suy nghĩ, kiểu xách ba lô lên và đi, rút ATM và tiêu ý. Nhưng chẳng phải thế đâu, vì khi tôi độc thân, 10 năm trước đây tôi cũng đôi khi làm loạn TTVNOL ở một thread nhỏ, trong một forum nhỏ, lén lút vào box du lịch đọc họ làm gì đi đâu, cũng ra CV Lenin luyện leo Fan mà cuối cùng hèn nhát, off nọ line kia mà chỉ dừng lại ở đó. Cảm ơn Ánh đã cho tao đưa ra một quyết định vì đi cùng mày tao thấy được bảo trợ tinh thần :p.
Trên tàu, sau màn chào hỏi, năm đứa chúng tôi làm quen với chị Cathy người Pháp một nhân viên đưa thư đi du lịch một mình, rất thân thiện. Chúng tôi nhấp ly rượu gì đó ngọt ngọt và hát hò vài bài hát ru trẻ con của Pháp: Ding Dang Dong, À Louette khá vui vẻ. Tôi lúc đó, ước gì cái toa tàu không có ai, hoặc đang ngồi trong căn phòng trống nào đó để gào lên những bài rock quen thuộc như thời sinh viên tôi vẫn thường làm. Không phải là tôi không muốn mọi người ở đó, mà tôi sợ mọi người sợ tôi, kiểu quái gì mà trong đoàn lại có đứa hâm dở :)). Tôi định trùm chăn, cho tai nghe vào để nghe nhạc và hát theo, nhưng mà hát theo thì còn dở hơn, lại ư ử nghĩ mình hát hay, lại sướng người hát khổ người nghe thì mai làm sao mọi người trèo nổi.

Tôi không quan sát ai, vì với tôi ai cũng đẹp, kiểu gì tôi cũng tìm ra nét đẹp của họ để yêu, để chơi, để quan hệ...................... thế nên lúc đó ai cũng đẹp cả và tôi cũng không nghĩ anh Đức lại tào lao chi khươn rượu (quê em nói thế) chuyện trò vui vẻ với các gái quê đến thế, chúng tôi xẻ đôi lọ ******** để uống rượu cùng nhau, khề khà như mấy gã nát rượu, uống chung cốc đối với tôi là điều rất gì và này nọ thế mà kệ *** đời ông mày vui đã.
Còn Phong gây ấn tượng trước với tôi vì comment với tôi là vâng thưa chị khi nói về điều gì đó tôi không nhớ lắm, nhưng tôi nghĩ, kiểu đùa đó sẽ hợp với tôi , và em Vân tôi đã gặp khi đi mua giày cùng nhau, lúc về tôi có nói với Ánh, chắc chắn tôi và Vân sẽ cười nhiều, và sau đó là cười nhiều thật với nhau như dở hơi mà không phải là chúng tôi cố tình "rặn" ra. Từ khoảnh khắc chung ly rượu nhạt đó, chúng tôi cùng hội cùng thuyền và bắt đầu chuỗi ngày "ăn nằm" với nhau kakakakka. by: Diệu Bích Nguyễn.

tuan_coi
27-11-2012, 13:00
XUNG QUANH TÔI TẤT CẢ ĐỀU ĐẸP ( Diệu Bích Nguyễn )

Buổi chiều thứ năm ngày 22/11, tôi bắt đầu hồi hộp, thực ra từ trước đó mấy ngày tôi đã có cảm giác đó, cảm giác muốn đi luôn khi tôi thử đeo balo cho cả nhà ngắm rồi chụp ảnh lên tự sướng xem nó thế lào, mình trông có xấu xí quá không, vì ít ra cũng đi có vài người lạ :). Tối hôm trước, vẫn chưa mua được quần để mặc nên lôi quần của chồng ra mặc cho mẹ chồng ngắm, mẹ chồng bận xem phim nghe con dâu hỏi thế nào được không mẹ thì cứ gật bùm bụp, được được, mày đi trong rừng cần gì đẹp hehehee.
CHiều hôm đi tôi vẫn đi làm đủ giờ, chồng tôi còn lo cho tôi hơn bảo về sớm chuẩn bị mà đi không muộn, tính tôi chả vội, cứ tà tà. Nguyen Thi Hong Anh hẹn tôi 7h phải đi để qua đón nó, tôi vẫn ăn cơm và rửa bát rồi bắt đầu lững thững lên phòng tắm gội rồi kiểm tra lại balo. Sau đó thấy nhiều thứ thiếu vì cứ nghĩ trong nhà mình rồi với tay là được. Cuối cùng chả nhà chạy theo tôi, bố chồng lấy đèn pin (giờ không thấy đâu nữa), mẹ chồng lấy deep heat, các con léo nhéo bảo mẹ đi công việc rồi về nhá nhá, cụ trẻ ở quê ra chơi thì bảo cái con này mày đi đâu phải chuẩn bị từ sớm chứ, mà tôi vẫn vui, tôi như sắp được sổ lồng dù trong lòng thấy có lỗi với chồng con (cái này hơi điêu). Ánh già thì gọi điện giục suốt, taxi mẹ chồng gọi cho thì chờ được 15 ngoài cổng. Tôi tặc lưỡi lên đường và nghĩ rằng sẽ rất nhớ chồng con :D.

Tôi qua đón Ánh, rồi ra ga. Bước xuống cổng ga, lúc đó là đã say xe lắm rồi, đầu óc bung biêng, Ánh vẫn chỉ tôi, Nhữ Phong kia kìa, tôi đâu đâu đâu, mắt tìm kiếm một anh chàng ẹp giai nào đó nhưng Ánh bảo kia, mặc áo hoa kia, AAAAAAAAAAAAAAAA thật vui vì có người béo giống mình. Tôi chào Phong và Phong lễ phép chào tôi là chị. Phong trẻ hơn, tôi già hơn, điều đó hiển nhiên. Let's go.
Diệu Bích Nguyễn
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/481702_4524178536855_1954928400_n.jpg
Vào trong ga, lúc chờ soát vé, tôi bảo Ánh gọi cho anh đầu gấu đi, vì tôi đã có chút nghiên cứu về anh Đức khi nhìn thấy ảnh anh và Ánh chụp khá tình cảm, tôi gọi anh Đức là đầu gấu vì trong FB của anh Đức có tràng chửi gì đó, hơi choáng mà suy cho cùng đôi khi tôi cũng chửi bậy vài phát và tôi thấy vui, thấy thoải mái, miễn là điều đó không ảnh hưởng tới nhân loại.


Anh Đức dù đi theo gái gọi (@ Ánh) nhưng lại là đệ tử Lưu Linh, ham mê tửu sắc.. Buổi chiều đó tôi đã được lệnh của Ánh già book thêm vé cho một người nữa và được biết đó là ai. Vài cuộc điện thoại, mặt Ánh từ tâm trạng chuyển sang nguy hiểm rồi đe dọa không thể hủy vé tàu, quyết định là tùy người nghe và người nghe thì phóng xe như vũ bão đến toa 13 rất nhanh, thật lòng là dễ bảo. Cảm nhận của tôi là trông anh Đức không như trong hình tôi đã xem, nhìn thân thiện hơn, trẻ hơn không như vẻ bụi bặm trên Fakebook. Tạm thời hết đầu gấu.

Lên tàu, thật vui, có thể tôi là người đi ít, ít được giao lưu với thế giới bên ngoài, nên tôi thấy trong lòng thật vui, có lúc tôi nghĩ, nếu tôi độc thân như Ánh, Vân hẳn đời tôi có thêm nhiều ý nghĩa lắm, tôi sẽ đi đâu không cần suy nghĩ, kiểu xách ba lô lên và đi, rút ATM và tiêu ý. Nhưng chẳng phải thế đâu, vì khi tôi độc thân, 10 năm trước đây tôi cũng đôi khi làm loạn TTVNOL ở một thread nhỏ, trong một forum nhỏ, lén lút vào box du lịch đọc họ làm gì đi đâu, cũng ra CV Lenin luyện leo Fan mà cuối cùng hèn nhát, off nọ line kia mà chỉ dừng lại ở đó. Cảm ơn Ánh đã cho tao đưa ra một quyết định vì đi cùng mày tao thấy được bảo trợ tinh thần :p.
Trên tàu, sau màn chào hỏi, năm đứa chúng tôi làm quen với chị Cathy người Pháp một nhân viên đưa thư đi du lịch một mình, rất thân thiện. Chúng tôi nhấp ly rượu gì đó ngọt ngọt và hát hò vài bài hát ru trẻ con của Pháp: Ding Dang Dong, À Louette khá vui vẻ. Tôi lúc đó, ước gì cái toa tàu không có ai, hoặc đang ngồi trong căn phòng trống nào đó để gào lên những bài rock quen thuộc như thời sinh viên tôi vẫn thường làm. Không phải là tôi không muốn mọi người ở đó, mà tôi sợ mọi người sợ tôi, kiểu quái gì mà trong đoàn lại có đứa hâm dở :)). Tôi định trùm chăn, cho tai nghe vào để nghe nhạc và hát theo, nhưng mà hát theo thì còn dở hơn, lại ư ử nghĩ mình hát hay, lại sướng người hát khổ người nghe thì mai làm sao mọi người trèo nổi.

Tôi không quan sát ai, vì với tôi ai cũng đẹp, kiểu gì tôi cũng tìm ra nét đẹp của họ để yêu, để chơi, để quan hệ...................... thế nên lúc đó ai cũng đẹp cả và tôi cũng không nghĩ anh Đức lại tào lao chi khươn rượu (quê em nói thế) chuyện trò vui vẻ với các gái quê đến thế, chúng tôi xẻ đôi lọ ******** để uống rượu cùng nhau, khề khà như mấy gã nát rượu, uống chung cốc đối với tôi là điều rất gì và này nọ thế mà kệ *** đời ông mày vui đã.
Còn Phong gây ấn tượng trước với tôi vì comment với tôi là vâng thưa chị khi nói về điều gì đó tôi không nhớ lắm, nhưng tôi nghĩ, kiểu đùa đó sẽ hợp với tôi , và em Vân tôi đã gặp khi đi mua giày cùng nhau, lúc về tôi có nói với Ánh, chắc chắn tôi và Vân sẽ cười nhiều, và sau đó là cười nhiều thật với nhau như dở hơi mà không phải là chúng tôi cố tình "rặn" ra. Từ khoảnh khắc chung ly rượu nhạt đó, chúng tôi cùng hội cùng thuyền và bắt đầu chuỗi ngày "ăn nằm" với nhau kakakakka. by: Diệu Bích Nguyễn.

Hihi mới đầu nhà em cứ ngỡ là cụ ông hóa ra là LÃO BÀ xinh đẹp .... bái phục bái phục !!!

BanickLionking
27-11-2012, 14:52
Ngày 2 : (23-11-2011)

5h20' Tàu đưa chúng tôi đến Ga Lào Cai. Đã có 1 xe Mec 16 chỗ đợi chúng tôi ngoài cổng. Sang quán bên cạnh gọi phở và bánh cuốn, mỗi người 1 kiểu. Xì sụp xong lên xe ngược SaPa. 7h sáng, Chúng tôi đã có mặt tại khách sạn Đỗ Quyên đối diện bến xe SaPa. Mượn tạm 2 phòng, vệ sinh cá nhân. Sang quán đối diện làm vài ly cafe cho tỉnh táo trước khi lên đường đi Trạm Tôn.
Thời tiết đẹp. Vẫn chưa mua được thẻ nhớ cho máy ảnh. Chụp tạm bằng điện thoại.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/263712_221721041294169_1385778999_n.jpg

Trong lúc đợi Porter gói ghém đồ đạc. Tôi tranh thủ chạy ra mua cái thẻ nhớ bỏ vào máy ảnh.
Thử phát xem được chưa nào? Ờ chuẩn!
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140697.jpg

8h45' Xe đưa chúng tôi lên Trạm Tôn. Nắng vàng trải khắp lối chúng tôi đi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140699.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140702.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140704.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140705.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140707.jpg

BanickLionking
27-11-2012, 15:09
Sau 30p xe đưa chúng tôi đến Trạm Tôn.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140716.jpg

Đội chúng tôi có 7 người. Thiếu thằng chụp ảnh.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140712.jpg

Mỗi người một động lực
" Không hẳn vì nghề nghiệp tôi đi nhiều, mà bởi tôi tuổi ngựa, lại có nốt ruồi ở lòng bàn chân (lộ hàng). Như anh Tuấn Đức nói, đi đã ngấm vào máu, khó cai lắm. Cứ hết hành trình này lại lập kế hoạch cho hành trình khác. Sau mỗi chuyến đi về, ngựa lại làm hùng hục như trâu, nhưng tinh thần phơi phới, nhờ những người đã gặp, những gì đã thấy, đã nghe và đã trải nghiệm. Nhưng tôi đi còn bởi mắc bệnh... thành tích, như cái vụ leo Fans này chẳng hạn. Thấy các bạn đi, mình không đi được, bực mình, và đặt mục tiêu phải chinh phục Nóc nhà Đông Dương trước khi qua tuổi 40.
Với Diệu Bích Nguyễn, chuyến đi này như tháo cũi sổ lồng. Gần chục năm lo cho chồng, chăm con, nàng ta quyết định một lần sống cho mình. Hy vọng hành trình lên Fans sẽ khiến mày thay đổi, biết sống cho mình nhiều hơn.
Với Nhữ Phong, leo Fans không chỉ để tìm ý tưởng cho bài Tết (bởi cuối cùng, sau 10 phút úp mặt vào đá trên đỉnh 3143m, chỉ lấy đc nhót 3 hòn) mà còn chứng minh cho thiên hạ thấy, béo như ta vẫn lên đỉnh bình thường, và xuống không phải bằng...bụng. Hehehe
Với Đoàn Vân: Đi để vượt qua chính mình. Giữa rừng già bao la, cứ chống gậy cắm mặt mà đi, mà leo, mà trèo... Chướng ngại vật nào mình cũng có thể vượt qua, miễn là ta luôn hướng lên phía trước, đúng không Vân?
Với Tuấn Đức: Thanh lọc tâm hồn, rũ bỏ muộn phiền để có những quyết định sáng suốt - Ấy là em nghĩ thế, cơ mà thực tế là không phải thế. Cái này chờ anh chia sẻ với mọi người. (Trông vậy mà cũng dễ bị dụ. Hờ hờ)
Với Hùng Cường: Tìm về nơi chôn nhau cắt rốn sau 26 năm. Thảo nào, giữa tiếng gió rừng gầm thét, hắn vẫn khò khò giữa thung lũng ma.
Với Nhung Xấu Xí: Chắc cũng mắc bệnh thành tích như mềnh: Thà chết bỏ xác em cũng phải lên tới đỉnh. "
By : Nguyễn thị Hồng Ánh

Lại vẫn thiếu thằng chụp ảnh.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140714.jpg

Con gà- món chính cho chúng tôi trong bữa tối ngày hôm nay. Đi được 1/3 đường nó đã lăn quay ra chết. Không biết có phải do lúc chụp ảnh này, Nhữ Phong hạ thủ nó trước hay không.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140718.jpg

BanickLionking
27-11-2012, 15:16
Tôi và bạn và Fansipan

" Ấn tượng nhất của em trong chuyến đi này là gì? Tôi đã hỏi Đoàn Vân như thế khi 4 người đã yên vị trong toa 12 trên chuyến tàu đêm xuôi về HN. Tôi thấy em ngẩn người ra một hồi lâu. Dường như trong em đang có sự tranh đấu quyết liệt để tìm ra điều gì ấn tượng nhất. Có lẽ với em sự chọn lựa việc ấn tượng nhất trong vô vàn những ấn tượng của một chuyến đi cực kỳ ấn tượng với cuộc đời của một nhân viên văn phòng như tôi, như em, như Diệu Bích… là điều không thể. Cũng câu hỏi ấy tôi quay sang hỏi Diệu Bích, với Bích tôi không cần đợi câu trả lời, bởi một lẽ giản đơn… tôi định hỏi Bích một câu hỏi khác.
Với tôi ấn tượng nhất của chuyến đi chinh phục đỉnh 3.143 này là những người đã cùng hội cùng thuyền với tôi trên suốt chặng đường hơn 30 cây số đường rừng từ Trạm Tôn đến chon von núi và núi. Như lời của anh Má A Giàng - poster có thâm niên trong nghề, với gần 600 lần lên đỉnh, thì chúng tôi đã vượt qua ngót nghét 30 trái núi lừng lững và vực sâu thăm thẳm.
Tôi muốn nhắc đến chị Nguyễn Hồng Ánh, sếp của tôi trong công việc, nhưng là người chị, người bạn không khoảng cách ngoài đời, nếu không có duyên về làm việc cùng chị có lẽ tôi chẳng bao giờ leo Fan. Qua mấy chuyến đi và chuyến leo Fan lần này tôi thấy chị đúng là một lít - đờ tuyệt vời, trách nhiệm, quan tâm đến mọi thành viên từng li, từng tý thể hiện qua việc lúc nào, đi đâu cũng ôm khư khư cái ba lô đựng “tài sản” và qua từng chai chanh muối pha cho mọi người nhấp môi trong mỗi chặng đường mệt nhọc. Vì thế, từ nay và mãi về sau, trong mỗi chuyến đi, tôi luôn ủng hộ chị và vận động chị làm lít - đờ. Hỡi các bạn hãy bỏ phiếu cho lít - đờ Nguyễn Hồng Ánh của chúng ta. Chuyến đi này, xe đón đoàn lên Sapa và đưa đoàn về lại Lào Cai đều có chữ song hỉ. Tôi cho rằng, dấu hiệu đó dự báo một điều gì đó rất tuyệt vời. Trên cả tuyệt vời. Ngoài tôi ra, tôi chắc, không ít người cũng gật đầu đồng tình.
Diệu Bích tất nhiên là người tôi quý nhất. Đơn giản vì hai đứa có nhiều điểm giống nhau đến lạ. Từ thân hình đậm đà dễ thương cho đến nết ăn, ở. Lạ thế. Ở Bích tôi thấy dễ tìm được sự đồng cảm dù suốt chặng đường đi chúng tôi chỉ thực sự gắn bó với nhau chưa đầy 40 phút, giữa đêm tối, trong rừng sâu… Và, vì chẳng có ai chứng kiến nên tôi kể chắc cũng khó có người tin… Bích biết làm thơ, dù mới chỉ được nghe đọc có 2 câu nhưng cũng hiểu phần nào tâm hồn: thơ là tâm hồn mà. Dự định làm một bài thơ tặng riêng Bích…
Người đặc biệt ấn tượng với tôi bởi ý chí và nghị lực phi thường là em Đoàn Vân. Mới chỉ vượt qua 2 con suối vài ba cái dốc, qua rừng thảo quả một chút thôi mà tôi đã phát hoảng lên vì em. Tôi sẽ chẳng thể nào quên khuôn mặt xám ngắt, đôi môi khô nẻ, ánh mắt đờ đẫn của em khi ấy. Nói thật lòng, lúc ấy tôi chỉ sợ em bỏ cuộc hay gục ngã. Vậy mà không em vẫn lên tới đỉnh, xuống chạm đáy an toàn và lạ cái là rất tươi mỗi khi nhìn thấy máy ảnh. Thì ra, cứ cắm cúi mà leo, mà bước, mà hồng hộc thở, mà ôm ngực, gập lưng… cũng đến đích như thường. À, còn một điều đặc biệt nữa là vì luôn sánh bước bên nhau nên chỉ tôi và em được chứng kiến một cảnh tượng thiên nhiên cực kỳ hiếm có trên đường đi: mây và gió đánh nhau dữ dội trên một vách núi dựng đứng. Lần sau ai leo Fan cùng nhất định tôi sẽ chỉ cho cùng thấy.
Cảm nhận về anh Tuấn Đức là người có sức khỏe và lòng tự tin tuyệt vời. Chẳng ai có thể nghĩ được với cái chân cà nhắc của một anh thương binh hạng 2/4 anh ấy có thể bình an xuống núi mà không nhận thêm dăm bảy vết thương nữa vào chân, vào mông. Anh hay rượu. Suốt chuyến đi hầu như không lúc nào trong anh nhạt mùi men. Rượu có đôi lúc làm anh yếu đuối… Không có rượu anh mạnh mẽ hơn, ngầu hơn và hoàn hảo hơn. Mình thích anh như thế. Nhưng có lẽ như thế mình chả chơi được với anh…
Mình biết Cường từ đận đi Mù Cang Chải, gắn bó với nhau nhiều nhất là đoạn mình đèo hắn từ Nghĩa Lộ về TP Yên Bái, trong đêm. Hắn và em Nhung Xấu Xí chạy đua với bóng tối trên chặng đường về cán đích Trạm Tôn. Ấy vậy mà phải về đến Trạm Tôn mình mới nhớ ra hắn rất… sợ bóng tối. Cường trắng trẻo, đẹp trai, ăn nói có duyên mà sao kém phần… sát gái. Nghịch lý này liệu có thay đổi sau cuộc leo Fan?
Mình chẳng thích em Nhung Xấu Xí tẹo nào dẫu em chẳng hề như cái nick facebook em tự đặt. Gái truyền hình, đẹp cả khi đi đổ rác cơ mà. Ấy vậy mà vẫn không thích, vì em bảo thấy mình là em… nhớ mẹ. Gấu mẹ vỹ đại ý. Trong hành trình em gần như luôn dẫn đầu và là người lên đỉnh đầu tiên của đoàn. Mình bảo, nếu anh Giàng khỏe và dẻo dai như một con ngựa thồ thì Nhung Xấu Xí đúng là một chú trâu rừng tuổi 17. Nhung xinh đẹp, cá tính và hiếu thắng. Tuổi trẻ mà. Ai chẳng thế.
Vài dòng cảm nghĩ sau khi tụt dốc thảm hại. Để nhớ về nhau. "
By : Nhữ Phong ( báo đbnd )

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150023.jpg

BanickLionking
27-11-2012, 16:25
9h40' Cả đoàn xuất phát từ độ cao 1900m. 7 người và 3 Porter. Thời tiết ủng hộ chúng tôi. Nắng vàng rực rỡ.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140724.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140726.jpg

Qua con suối đầu tiên.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140727.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140728.jpg

Đội Porter với những cái gùi cồng kềnh khoảng 30 kg đi phăm phăm.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140732.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140733.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140734.jpg

tusihuyen
27-11-2012, 16:33
Chuyến đi đầu tiên của em là leo Fan :)) nhưng mùa hè nên đỡ lạnh hơn nhiều :D

BanickLionking
27-11-2012, 16:47
Lại quay về con suối đã gặp đầu tiên. Lần này là men ngược theo dòng suối
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140736.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/75215_275178252604328_2117333745_n.jpg

Len lỏi qua một khu rừng thảo quả đã thu hoạch hết.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140739.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140742.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/603886_10151155797718733_996473811_n.jpg

Dừng lại nghỉ ngơi dưới 1 tán cây rừng.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140751.jpg

BanickLionking
27-11-2012, 17:13
11h. Chúng tôi đã leo lên được độ cao 2100m.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140753.jpg

Vẫn men theo dòng suối. Tranh thủ nghỉ ngơi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140758.jpg

Lại lên đường mòn và vượt dốc.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140760.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140761.jpg

11h30' đã leo lên thêm được 40m.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140764.jpg

BanickLionking
27-11-2012, 17:32
11h40'. Còn leo độ cao hơn 30m là đến điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi để nghỉ ăn trưa.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140767.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140765.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140769.jpg

12h hơn. Đã thấy thấp thoáng những túp lều dựng lên cho dân leo núi nghỉ chân. Độ cao 2200m.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140770.jpg

12h20'. Dừng nghỉ ăn trưa thôi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/399292_4528629128117_1474888578_n.jpg

BanickLionking
27-11-2012, 17:47
Xoã tí nào. Mệt lắm rồi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140773.jpg

Tranh thủ ăn trưa và nghỉ ngơi 1 lúc. Bữa ăn của chúng tôi là xôi, giò và ruốc bông. Tráng miệng bằng chuối. Cũng tạm đủ năng lượng lặc lè tới chiều.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140774.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140775.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140777.jpg

BanickLionking
27-11-2012, 18:00
Mong như chưa bắt đầu
" Đi xa...để gần nhau hơn
Nhóm có 7 người thì tôi chỉ biết 2 người, đó là chị Ánh và anh Phong. Tuy cùng làm với chị Ánh gần 2 năm nhưng tôi chưa từng đồng hành với chị trong chuyến phượt nào, ngoại trừ một lần công tác duy nhất vào TP HCM trước khi tôi chuyển sang cơ quan khác. Thế mà vừa đánh hơi thấy thông tin chị đứng ra kêu gọi leo Fan, không hiểu do sức hút nào, tôi liền hào hứng xin tham gia ngay. Với anh Phong thì chỉ dừng lại ở mức độ biết. Anh về cơ quan trước khi tôi chuyển đi mấy tháng, nhưng hai anh em cũng chỉ dừng lại ở việc gật đầu chào hỏi chứ chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với nhau. Nhưng vốn dĩ tính tôi cũng nhanh hòa nhập với cộng đồng nên k ngại việc làm quen với mọi người, hơn nữa tôi rất dựa dẫm vào việc lít-đờ Ánh của chúng tôi rất có khả năng kết nối mọi người.
Tôi có vinh dự gặp chị Bích một lần khi ba chị em hẹn nhau đi mua giày ở Lê Duẩn vào một buổi trưa ở Hà Nội. Ban đầu nhìn khuôn mặt hơi đăm đăm của chị, tôi thầm nghĩ chị có vẻ khó tính. Nhưng tôi đã nhầm, mà lại còn nhầm to. Hai chị em hóa ra lại vô cùng hợp nhau ở cái khoản cười, đã cười là cười sằng sặc, cười chảy cả nước mắt, cười rung bần bật khiến cho các anh chị nằm bên cạnh cứ ngỡ là đang nằm ghế mát-xa.
Anh Tuấn Đức cùng đi tàu từ HN lên Lào Cai với tôi. Nhưng đêm đó tôi chưa nói chuyện gì với anh cả. Mới đầu gặp em Nhung và anh Hùng Cường cũng vậy. Tuy nhiên, mọi khoảng cách sau đó đã bị xóa nhòa khi chúng tôi bắt đầu hành trình gian khổ mà hạnh phúc. Nhiều “thầy bói vườn” khi xem tay cho tôi đều bảo tôi có đường quý nhân phù trợ rất tốt. Có lẽ đúng như thế thật. Trong khi leo núi, ai cũng phải mang một ba lô chẳng lấy làm nhẹ gì trên lưng thì tôi lại “tay không bắt giặc”, khiến cho em Nhung xấu xí cũng phải ghen tỵ. Đơn giản là vì tôi yếu và mệt nên không thể tự mang ba lô được. Lúc đầu là anh Nhữ Phong, tiếp đến là anh Tuấn Đức và cuối cùng là các anh porter đã gùi balo giúp tôi. Chưa kể là những đoạn lên dốc đều luôn có sẵn một bàn tay hào hiệp chìa ra để kéo tôi lên, anh Nhữ Phong dù đi khỏe và nhanh hơn tôi nhưng luôn sẵn sàng đứng lại chờ tôi nghỉ tiếp sức rồi đi tiếp.
Mong giấc mơ như chưa bắt đầu...
Suốt cả chuyến đi này, từ lúc bắt đầu lên tàu đi Lào Cai và cho đến lúc này, sau khi đã về HN được 2 ngày, tôi vẫn nghĩ mình vừa trải qua một giấc mơ. Fansipan-thú thật cái tên này không xa lạ với tôi nhưng cũng không gọi mời, giục giã. Nếu như chị Bích đã ấp ủ ước mơ này hẳn cả thập kỷ, một số anh chị dự định trong 2 năm lại đây thì từ trước đến nay tôi chưa từng có ý niệm về việc leo Fansipan. Đến lúc tàu bắt đầu lăn bánh rời ga HN rồi, tôi vẫn chưa thể tin rằng mình đang lên đường để thực hiện ước mơ của không ít người. Có lẽ cái duyên leo fans đến với tôi rất tình cờ và bất ngờ nên tôi luôn có cảm giác như trong mơ vậy. Nhiều lúc trên đường tôi còn muốn tự véo vào má mình để biết đây là thật, không phải là mơ. Nếu đây chỉ là mơ, thì là một giấc mơ quá tuyệt vời. Nhưng hạnh phúc và tuyệt vời hơn biết bao, khi đây là thật. Tôi đã làm được một việc lớn, mà thú vị thay nó lại chưa từng được lên kế hoạch và không nằm trong kế hoạch nào cả. Tôi còn đùa với bạn tôi rằng, nếu ngày tận thế có sắp đến đi chăng nữa, tôi cũng không hối tiếc ^^.
Có một điều cũng phải nói thật. Đó là cảm giác khi lên đỉnh – nó không tuyệt như tôi nghĩ. Một số anh chị cũng bảo với tôi là thấy phình phường thôi. Nhưng có sao đâu. Đỉnh Fansipan, hay đỉnh nào khác, có lẽ là biểu tượng đẹp về một cái đích, một mục tiêu mà trong đời mỗi người muốn đạt được. Con đường đến đích gian khổ, nhưng vượt qua thì sẽ thấy hạnh phúc tràn trề. Tôi cũng hạnh phúc, vì tôi đã không bỏ cuộc và luôn bước tiếp, dù đi trong tư thế cúi đầu cắm mặt và nhiều khi nặng nề giống như đang mang bầu như anh Hùng Cường vẫn đùa:).
Người đi sao thấy quá nhanh… Câu thơ của chị Bích thật đúng với tâm trạng của tôi. 3 ngày 4 đêm, được cười, được nói với mọi người, được hòa mình trong thiên nhiên hùng vỹ, bao la, được hít thở bầu không khí trong lành căng lồng ngực… Rất nhiều cảm xúc mà tôi vụng về không thể diễn thành lời. Khi được đi, tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Vì ai đó đã nói hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình!!! "
By Đoàn Vân ( báo đbnd )
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/16011_4528190357148_1045447220_n.jpg

BanickLionking
28-11-2012, 12:23
13h30' Lại tiếp tục khăn gói quả mướp lên đường. Lúc nghỉ trưa, đoàn chúng tôi gặp 1 nhóm bạn cũng ở HN 8 người, thế là chụm lại dắt díu nhau đi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140778.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140779.jpg

Đường bắt đầu dốc, những con dốc dài ngoằn ngoèo dựng ngược uốn lượn quanh sườn, có lúc vươn thẳng qua đỉnh núi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140780.jpg

Cứ leo lên dốc rồi lại xuống dốc, qua những ngọn núi lại tiếp núi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140783.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140786.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140787.jpg

Trùng trùng điệp điệp.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140785.jpg

BanickLionking
28-11-2012, 17:14
Ngồi nghỉ ngơi đợi mọi người. Lúc này mải đi cùng nhóm trước, tôi cách đoàn của mình hàng km. Ngồi chỗ này nhìn thấy nhóm của mình bé tí tẹo dưới kia. Cũng may dưới đó có Nhữ Phong đi cùng nên cũng yên tâm.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140788.jpg

14h. Chúng tôi đã lên được độ cao 2400m.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140789.jpg

Mây và núi vờn nhau cùng nắng gió
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140790.jpg

Những con dốc chúng tôi đi qua ngoằn ngoèo bé tí thấp thoáng phái dưới.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140794.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140795.jpg


https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140796.jpg
Những con đường vượt ngang qua những đỉnh núi. Người ta phải làm tay vịn.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140793.jpg

BanickLionking
28-11-2012, 17:31
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140801.jpg

Nhớ bản ...!
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140803.jpg

Đây là món không thể thiếu với tôi trong mỗi chuyến đi xa. Mỗi tội loại thuốc lào này như nước lã đối với tôi. Vì đi vội không kịp mang theo nên đành dùng tạm.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140805.jpg

15h.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140807.jpg

Đã đến rừng trúc. Trúc bạt ngàn. Càng lên cao càng nhiều. Cứ tầng tầng lớp nối nhau trải kín rừng.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140810.jpg

Aramix80
28-11-2012, 17:42
Cảm nhận Fansipang
Ham muốn chinh phục Fansipang ngấm vào tôi từ những ngày đầu tiên đi phượt. Tôi thèm khát cái cám giác được hòa mình vào thiên nhiên, vào cái hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, thèm được ngửi mùi của rừng đượm thấm đượm trên áo quần…Vì vậy, khi Anh Hiếu rủ, tôi like mạnh không thương tiếc.
Đoàn tôi 8 người, chỉ có tôi và a Hiếu có biết nhau từ trước. Ngày họp đoàn trước khi đi, tôi hơi lo lắng về khả năng cán đích. Thành viên của đoàn trải từ 6x đến 9x. “Cột đèn, máy nước” đủ cả.
Khởi động bằng chuyến tàu Hà Nội – Lào Cai. Đây là đêm thảm hại nhất. Cả đoàn không ai ngủ được. Cứ 10-15 phút, cái loa phóng thanh của tàu lại vang lên những âm thanh như nồi niêu xong chảo va vào nhau, cường độ âm thanh chắc tương đương với việc đứng dưới cánh máy bay phản lực…. Mắt ai nấy đều thâm quầng, râu tóc phờ phạc. Tuy nhiên, sự háo hức chinh phục Fan đã giúp mọi người vượt qua được đêm khổ ải này.
https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/558794_546906451990410_538843885_n.jpg
Xuống tàu, chúng tôi lên thẳng Sapa, tận hưởng cái không khí lạnh của nơi này. Sau khi ăn sáng, mọi người truyền tay nhau hộp D.E.P ,nghe Hiếu còi nói là bôi vào quần áo để chống vắt. Thôi thì ta cứ làm theo, mặc dù trong thâm tâm tôi khá nghi ngờ về tính khả thi của phương án này.

Bắt đầu khởi hành, mọi người còn rất sung sức

https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/315728_546907398656982_1987001677_n.jpg

Luồn rừng
https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/DSC_0034.jpg
Vượt suối
https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/DSC_0047.jpg

Khởi hành theo đường Trạm Tôn, trời nắng đẹp dễ sợ. Tim tôi thường đập mạnh trong lồng ngực mỗi khi tôi cảm nhận về một cảnh, một khoảng khắc nào đó để chụp. Nhưng chẳng mấy chốc (tôi nghĩ chỉ 30 phút) thì chả cần thấy gì tim tôi cũng bắt đầu gõ trống. MỆT. Tôi thở ồ ồ như trâu. Mồ hôi như tắm. “Cột đèn”, “máy nước” của đoàn đã bắt đầu kêu inh ỏi. 2 tiếng xuyên rừng lên đến điểm dừng chân 2200m đối với đoàn tôi là một sự nỗ lực đáng kinh ngạc. Lên đến 2200m, mọi người bàn tán inh ỏi vì mệt. Ấy vậy nhưng sau này tôi mới biết, đây là đoạn nhẹ nhàng nhất. Theo tôi, thiên nhiên sắp xếp thật khéo léo, đây là đoạn khởi động nhẹ nhàng và hiệu quả. Lúc này, chúng tôi gặp một đoàn khác. Đoàn của anh Đức và chị Ánh. 2 đoàn làm quen và hẹn nhau gặp lại tại điểm dừng 2800m. Nghỉ khoảng 1 tiếng, porter đã giục đi. Họ biết đoàn tôi sức lực chả ra gì – lo mọi người không đến 2800m trước trời tối được

Núi rừng hùng vĩ
https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/481887_10151283560735909_451033517_n.jpg
Thực vật phong phú
https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/DSC_0058-1.jpg
Có đoạn lá phong đỏ, vàng rực cả một khúc đường
https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/DSC_0050.jpg

Aramix80
28-11-2012, 17:43
Bước vào chặng thứ 2, đường càng đi càng đẹp. Dưới cái nắng chang chang và bầu trời xanh ngăn ngắt, chúng tôi đi xuyên những dãy núi hùng vĩ, những rừng trúc rì rào và những con suối trong vắt. Mọi người chỉ chỏ, bàn tán về cây, về hoa, trêu chọc nhau về sức khỏe của mọi người để mong rút ngắn được chặng đường tưởng như vô tận trước mặt…
Cảnh ngày càng đẹp, trời ngày càng xanh
https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/21791_10151287109495909_15690313_n.jpg
https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/DSC_0095.jpg

https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/DSC_0140.jpg
https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/556361_10151287101965909_652723004_n.jpg

Đường đất dần bị thay thế bởi núi đá. Dốc dựng đứng. Chúng tôi dần bị chia cắt thành 2 tốp, tùy theo thể lực của từng người. Balo máy ảnh của tôi càng ngày càng nặng. Có những lúc, tôi có cảm giác mình vác bao xi mang trên lưng. Tuy nhiên, cái ham muốn được ghi lại những khoảng khắc trên đường đã giúp tôi mang được nó mặc dù tỉ lệ rút máy ra càng ngày càng giảm. :) . Khoảng 3h30, trời bắt đầu nổi gió và lạnh dần. Mây đùn lên từ chân núi ùn ùn, tôi có cảm giác như một lò hơi khổng lồ đang ra sức phun, không điểm đầu, điểm cuối. Vì vậy, cảnh thay đổi đến chóng mặt. Lúc quang, lúc mù, lạnh run người theo từng cơn gió. Gió càng ngày càng mạnh, chúng tôi càng ngày càng mệt. Khi người tôi bắt đầu như trôi theo chân, không còn tự chủ được về bước chân thì cũng là lúc chúng tôi cán mốc 2800m. Tôi thấy mình như được sống lại.

Dốc dựng đứng
https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/486170_546929425321446_2085227716_n.jpg
Nhưng vẫn gượng cười
https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/224112_546909375323451_1445056356_n.jpg

BanickLionking
28-11-2012, 17:55
Ham muốn chinh phục Fansipang ngấm vào tôi từ những ngày đầu tiên đi phượt. Tôi thèm khát cái cám giác được hòa mình vào thiên nhiên, vào cái hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc, thèm được ngửi mùi của rừng đượm thấm đượm trên áo quần…Vì vậy, khi Anh Hiếu rủ, tôi like mạnh không thương tiếc.

Cậu này trong nhóm mình gặp tại độ cao 2200m đây mà! Đi về khoẻ không em? Ảnh em Up lên lỗi hết kìa.
Vũ Doãn Thắng hả? Anh đoán thế. Không biết đúng k? (c)

BanickLionking
29-11-2012, 09:58
15h20'
Bắt đầu những đoạn xấu. Không thể gọi là đường được. Chúng tôi phải trèo qua những vách đá. len lỏi dưới những thân cây đổ mà tiến lên, mọi sự tập trung đều hướng về đôi bàn chân, những điểm bấu víu đc và thở. Thở như sợ ai đó thở tranh mất phần, há mồm ra mà thở.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140812.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140814.jpg

Thân cây đổ chằng chịt vết chém và khắc tên của một số kẻ vô ý thức.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140813.jpg

Ngoài kia nắng đã nhạt dần nhưng vẫn đầy vẻ quyến rũ và thu hút với bất kỳ ai có cơ hội được chiêm ngưỡng.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140815.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140817.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140819.jpg

BanickLionking
29-11-2012, 10:19
16h12'.
Độ cao 2765m. Chúng tôi đã leo gần tới điểm dừng chân.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140820.jpg

Dừng lại để thở nào.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140821.jpg

16h 40' Chúng tôi đã có mặt tại độ cao 2800m. Đêm nay đoàn của tôi và nhóm bạn kia sẽ nghỉ tại đây. Cảm nhận đầu tiên ở độ cao này là gió. Đây là một thung lũng nhỏ lọt thỏm giữa những ngọn núi, có lẽ vì như thế nên hút gió vào. Cảm tưởng như có bão, gào thét, vần vũ xung quanh chúng tôi, từng đợt gió quất vào mặt lạnh rát, ngả nghiêng.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140823.jpg

3 người đoàn chúng tôi và 2 cậu bạn đoàn bên là người lên đến đây đầu tiên, các bạn còn lại có người hơn 1 giờ sau mới có mặt. Tốc độ di chuyển của tôi vượt xa hơn với thời gian dự kiến 1 giờ đồng hồ.
Đặt cái balo kê máy ảnh. 5 AE chụp chung nào! Cậu em đứng cạnh tôi, thứ 2 tính từ phải qua mãi về sau mới biết tên là Thắng, làm bên xây dựng nhưng có niềm đam mê chụp ảnh, săn ảnh và cũng thích nhậu nhẹt như tôi, có lẽ tôi hợp với nó hơn ở điểm này (beer) . Còn cậu đứng ngoài cùng bên trái thì đến giờ cũng quên béng mất tên rồi. :D
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140824.jpg

visualB
29-11-2012, 12:46
come on, man.

BanickLionking
29-11-2012, 12:51
Những vạt nắng cuối ngày còn sót lại trên đỉnh núi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140828.jpg

Khi chúng tôi lên đến nơi thì đội Porter đã lên từ lúc nào rồi. Gà đã được làm xong. Nướng nhé!
2 Porter Lùng và Lình lúi húi cắm trại. Chúng tôi sẽ dựng trại dưới giàn tre đã được uốn cong. Bên trên được phủ bạt tránh gió.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/542804_4537546111036_625892959_n.jpg

Gian bếp này dành cho đoàn chúng tôi. Khói mù mịt cay xè mắt. Phải 1 lúc lâu chúng tôi mới quen không khí trong này.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140827.jpg

Ảo tung chảo
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140826.jpg

Gà đã được tẩm ướp và lên lò.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140833.jpg

5 anh em ngồi bên bếp lửa tránh cái lạnh và những cơn gió vù vù bên ngoài. Cùng ngắm gà khoả thân.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140839.jpg

BanickLionking
29-11-2012, 13:15
Đêm ở Thung lũng ma
" Cái tên "Thung lũng ma" là sau khi đi về mới biết. Chả biết do thiên hạ thêu dệt thành tên hay là có ma thật (cái này Dieu Bich Nguyen biết rõ nhất), nhưng có lẽ đó là đêm tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.
Cả đoàn dặt dẹo về đến điểm nghỉ ở độ cao 2800m khi trời đã xẩm tối. Mình lại chốt đoàn. Nhìn thấy cái lán tôn cùng những làn khói bếp phía dưới, mừng mừng là. Hùng Cường, Nhung Xau Xi, Đoàn Vân đã kịp bổ sung mũ, áo. Lùng, Lình loay hoay dựng lều. Gió thổi ầm ầm khiến công việc mà các em vốn đã quen tay trở nên khó khăn tệ. Anh Giàng thì lúi húi chuẩn bị bữa tối - đã được nói trước là bữa ăn chính lấy sức cho công cuộc chinh phục ngày hôm sau. Cả bọn ngồi xung quanh bếp lửa ngắm... gà khỏa thân và xin tí hơi ấm. Bữa tối theo thực đơn, gà, lợn, rau đủ cả, có thêm 2 lít rượu đặc biệt được nhà tour chuẩn bị dành riêng cho đoàn (bởi biết trong đoàn có đệ tử của lưu linh, nghe đồn thế). Rượu ngon mà uống một mình cũng chán, hẹn hò mấy em đoàn bên cạnh sang giao lưu. Lúc trên tàu thì uống rượu bằng chén tự chế (từ vỏ hộp kẹo cao su), giờ thì uống rượu bằng cốc nhựa to tổ bố, cứ chuyền tay nhau, mỗi người nhấp một ngụm, từ khách đến porter và cả khách mời..."

By Nguyễn Thị Hồng Ánh ( Báo đbnd)
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/page-2.jpg

Các Porter của chúng tôi khi vào bếp cũng thuần thục và khéo léo như khi leo núi. Bữa ăn đầy đủ các món trông rất bắt mắt. Một bữa ăn thật ngon chứa đựng nhiều cảm xúc.
Chúng tôi có 2 lít rượu đặc biệt của riêng anh Sơn, Chủ Nhà nghỉ Đỗ Quyên và cũng là quản lý Tour: Hoàng Liên Travel gửi tặng. Lâu lắm rồi tôi mới lại có được bữa tiệc núi rừng đầm ấm mà ngọt ngào đến vậy, được sống là chính mình quên thời gian không gian và mọi lo toan ưu phiền trong cuộc sống bộn bề.
Giữa núi rừng bao la hùng vĩ, Chúng tôi những con người bé nhỏ từ mọi nơi hội tụ về đây quanh bếp lửa cười nói râm ran chuyền tay nhau cốc rượu nồng chia sẻ từng lời nói, ánh mắt nụ cười, sao mà thấy gần gũi đến thế, chan hoà đến thế. Cứ muốn kéo dài mãi cuộc vui này. Có lẽ đây là ấn tượng lớn nhất của tôi trong cả chuyến đi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140843.jpg

Aramix80
29-11-2012, 15:28
Trời trong núi tối sập rất nhanh. Tôi bắt đầu lo cho các thành viên đi trong tốp thứ 2, sợ mọi người không về kịp. Tuy nhiên, đến 5h thì tất cả thành viên đã đủ mặt. Trời trở rét. Cái rét đi kèm với gió mạnh khủng khiếp. Gió mạnh đến mức thổi nghiêng cả người. Ngồi trong lán, tôi không chịu nổi lạnh nên chui vào bếp lửa của các porter đã nhóm để sưởi, mặc cho khói đến chảy hết nước mắt. Các thành viên đoàn tôi sau khi ăn tối đã lăn ra ngủ hết. Nằm 1 lúc, do không thể ngủ được lúc 6h tối như thế, tôi mò sang lán của đoàn a Đức. Vừa để chém gió, vừa để sưởi. Lúc này, tôi mới cảm nhận rõ về sự thân thiện, dễ gần của các anh, chị. Phải chăng giữa thiên nhiên hùng vĩ, giữa cái rét căm căm của núi rừng, con người dễ hòa nhập, gần gũi với nhau hơn. Đêm lạnh nhưng trong lán chúng tôi không hề lạnh. Các câu chuyện đặc biệt chân thực, bình dị với sự tham gia của a Giàng, Lùng, Lình – các porter người H’Mong.

Bên bếp lửa ấm 2 thành viên của 2 đoàn đang giao lưu
https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/DSC_0186-1.jpg

Sáng sớm, 5h, các porter vào khua chúng tôi dậy. Nước lạnh đến cắt da, cắt thịt. Chúng tôi vội vàng ăn sáng để chuẩn bị lên điểm 3143m – mục tiêu chính của chuyến đi. Bùn lầy lội, gió gào thét, sương mù dày đặc khiến đường đi trở nên mệt và khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng trong đoàn không ai nản trí. Mục tiêu đã trở nên gần, rất gần rồi. Ai cũng cảm thấy thôi thúc, không ngừng nghỉ. Tôi cố gắng bám theo 2 đồng đội – 2 người trẻ nhất của 2 đoàn. Bước chân cứ thế nhanh, nhanh thêm. Rồi bỗng nhiên, từ phía trên, tôi nghe tiếng hú, tiếng gọi í ới. Tôi gần như chạy lên trên dốc. Cái cảm giác tới đích nó mãnh liệt hơn bao giờ hết. Rồi tôi cũng thấy đỉnh Fansipang. Tôi bật ra tiếng hú một cách vô thức. Cảm giác bùng nổ mãnh liệt đến nỗi tôi không thể tả chính xác được bằng lời. Tuy trời lạnh cắt da cắt thịt, gió mạnh như thổi bay cả người xuống vực, chúng tôi vẫn gào thét điên cuồng trong niềm hân hoan tột độ

https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/556141_10151287688015909_1953889709_n.jpg
https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/8790_10151287721600909_923331948_n.jpg
Đoàn anh Đức bật champanh ăn mừng
https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/156735_10151287721770909_2064455185_n.jpg
Chúng tôi cũng được dùng ké trong cơn say chiến thắng
https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/600232_546923335322055_1653795095_n.jpg
Thành viên của cả 2 đoàn chụp lưu niệm
https://i173.photobucket.com/albums/w68/aramix80/534762_222796757853264_1109816402_n.jpg

Đoàn tôi và đoàn anh Đức, chị Ánh hẹn nhau về Sapa gặp lại nhau. Rồi mọi người chia tay, xuống núi cho kịp trời tối. Đêm đó, chúng tôi nâng ly chúc mừng nhau tại một quán nướng ở Sapa, với các đồ nướng mang đậm hương vị núi rừng. Không ai không tự thưởng cho mình 1-2 chén rượu đặc chủng mà anh Sơn - Hoang Liên Tour tặng.
Về đến nhà, người tôi đau như bị đánh. Và bây giờ, sau 3 ngày, tôi đang bị nhớ Fansipang mỗi lần lên xuống cầu thang =)).

BanickLionking
29-11-2012, 15:54
Chú phang 1 phát lên đỉnh luôn à? Nhanh thế! :gun
Anh đang tìm lại cảm xúc lúc đêm bên bếp lửa. Quá nhiều cảm xúc. Chưa thể nói thành lời!(beer)

nkson
29-11-2012, 16:17
Hoàng Liên Sơn ngày nắng đẹp thật, trùng trùng điệp điệp...

BanickLionking
30-11-2012, 10:01
Đêm ở Thung lũng ma (tiếp)
Đáng lẽ mâm cơm được bê lên lán lợp mái tôn, nhưng gió giật đùng đùng, chả đứa nào chịu nhúc nhích, chấp nhận ngồi ăn dưới bếp, ngồi úp thìa và khói cay xè cả mắt. Tấm bạt được trải ra. Bẩn hả, bẩn thì lau. Từng món, từng món được bày ra, đầy tú ụ. Đói, rét, chả nuốt nổi, nhưng câu chuyện bên mâm cơm thì rôm rả, xoay quanh chuyện đám cưới của người Mông (nhạy cảm với mình quá thể). Lùng, Lình mới ngoài đôi mươi mà đã vợ con đề huề từ lâu, thậm chí cưới vợ trước khi đủ tuổi, thật ngưỡng mộ. Anh Dàng kể, để cưới được vợ, nhà trải phải có ít nhất 50 triệu đồng, trong đó 30 triệu đồng tiền mặt chuyển cho nhà gái, còn lại chuẩn bị lễ vật (lợn, gà gì đó). Con gái Mông thật có giá!
Uống hết 2 lít rượu, tất cả bị "lùa" về trại ngủ để 4h30 sáng hôm sau dậy đi tiếp. Gió vẫn gào thét và giật đùng đùng. Lúc ở dưới bếp, cả bọn đã bàn mưu tính kế đối chỗ với các bạn nam nhóm kia, nhưng nghe nói ngủ trong lán tôn còn rét hơn, đành ai về chỗ người đó. 7 người chia thành 2 lều, sát cạnh nhau, 3 anh em trai, 4 chị em gái. Lần đầu tiên mình ngủ rừng, mà lại ngủ lều. Trước khi đi ngủ, 4 chị em rủ nhau đi toilet. Vân phàn nàn, đến đi toilet mà cũng phải lên dốc, xuống dốc. Mình và Đoàn Vân về trước, đúng vào lúc Dieu Bich Nguyen được nhìn thấy... ma, cao lêu nghêu. Thấy Bích mà ma vẫn "đứng tồ xi giữa đường không ngượng". Lúc đó, Bích nhà ta tưởng anh Tuấn Đức, nhưng về "khớp lệnh" có vẻ không đúng: Bích đi lúc 9h, còn anh Đức ra khỏi lều lúc 2h. Chắc là ma thật, Bích ạ. Hehehe.

By: Nguyễn thị Hồng Ánh.
Porter Lình. Lấy vợ khi mới 15 tuổi. Lúc đó vợ nó mới 13. Con đầu mới đc 4 tuổi. đã có 2 nhóc. (NO)
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140857.jpg

kieumailc
30-11-2012, 10:35
Hì! kieumailc " lên đỉnh" 2 lần rồi..nhưng khi" thẩm" Hồi ức của bác mà thấy muốn lên nữa quá.

Zoya
30-11-2012, 14:48
Hồi ức của anh, chị hấp dẫn quá, đọc và xem hình mà em cảm thấy nao nao trong lòng, những cảm xúc của lần leo Fan năm ngoái của em như sống lại ấy. Cái cảm giác vượt qua được chính mình, được hòa mình vào thiên nhiên, chinh phục khó khăn, những người bạn đồng hành gắn bó, .... thật tuyệt vời.

Rất cám ơn các anh chị đã viết những dòng hồi ức này.

BanickLionking
30-11-2012, 17:09
Tình hình là đang chuẩn bị đồ đoàn và gói gém quần áo đồ dùng ủng hộ các trẻ em vùng cao Sài Khao- Trung Thắng. Sáng mai xuất phát. Xin được dừng viết hồi ức vài ba ngày để di chuyển. Các bạn đón đọc tiếp chuyến đi này nữa nhé! :L

BanickLionking
03-12-2012, 09:24
"Giờ đây, khi ngồi nhớ lại những kỷ niệm về chuyến đi chinh phục đỉnh 3143, tôi muốn nói đến những con người không ở trong nhóm nhưng đã đồng hành với chúng tôi suốt cả hành trình 2 ngày 1 đêm.
Họ có một cái tên chung là porter. Ai cũng có tên riêng, nhưng nếu với những ai vô tâm và không quá câu nệ thì cứ gọi là anh/chị porter chắc cũng chẳng sao. Lúc còn trên tàu lên Lao Cai, tôi đã nghe chị Ánh “gợi ý” cho anh Phong: Phong thử để ý xem câu chuyện của những người porter nhé! Tôi không còn làm báo, nhưng vẫn giữ thói quen hóng hớt nên thỉnh thoảng vẫn dỏng tai nghe những câu chuyện của các porter với mọi người trong đoàn. Đoàn chúng tôi có 7 người thì có 3 porter. Người lớn tuổi nhất là anh Giàng, trẻ hơn và bằng lứa nhau là Lùng và Lình.
Anh Dàng gần 40 nhưng khuôn mặt có vẻ đã in hằn nhiều dấu vết của thời gian.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140852.jpg
Lùng và Lình còn trẻ lắm, mới ngoài hai mươi nhưng đã yên bề gia thất cả. Vì các anh là porter nên chỉ có nhiệm vụ dẫn đường, khuân vác, chuẩn bị các bữa ăn cho khách, không phải như các hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu cho tôi hết cái này đến cái khác. Nhưng tôi luôn rất yên tâm những đoạn có anh Giàng hay Lùng và Lình đi cùng. Những đoạn nào cheo leo, khó lên, khó xuống, anh Giàng đều hướng dẫn cho tôi lên thế nào cho dễ, xuống thế nào cho an toàn. Tôi ngưỡng mộ hình ảnh anh Giàng, Lùng và Lình, dù trên vai trĩu nặng, trọng lượng từng gùi có thể tới vài chục cân nhưng bước chân của từng người, dù lên dốc hay khi xuống dốc đều rất nhẹ nhàng, chắc chắn. Nhẹ nhàng và thong dong đến nỗi còn khoanh tay trước ngực mà đi, lầm lũi đi, lầm lũi bước. Đúng là con người ta có khả năng thích nghi rất cao, ở trong hoàn cảnh nào thì sẽ thích nghi với môi trường ấy. Tôi càng hiểu hơn cuộc sống lam lũ, khắc nghiệt sẽ rèn luyện con người ta đến mức nào… Tôi cũng nhớ hình ảnh 3 người cặm cụi trong chiếc lều run lên bần bật vì gió, dưới ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn pin để chuẩn bị những bữa ăn cho chúng tôi. Chỉ tiếc là vì mệt mà hầu hết các bữa tôi chỉ leo ngeo được vài miếng như mèo.
Tôi không biết chính xác thu nhập của các anh hàng tháng được bao nhiêu. Tôi nhớ láng máng theo lời anh Sơn, chủ nhà nghỉ Đỗ Quyên thì anh Dàng tháng nhiều cũng phải đến vài chục triệu. Một con số rất lớn và đáng ngưỡng mộ ngay cả với tôi. Nhưng qua lời hỏi han thì các anh bảo một chuyến đi như thế chỉ được một vài trăm. Nếu chỉ có từng ấy thì bèo bọt quá. Nhưng dù nhiều hay ít thì tôi cũng thấy vui một điều, là những người như anh Giàng, Lùng và Lình, sinh ra, lớn lên ở mảnh đất này và được mảnh đất này nuôi dưỡng, có thể kiếm kế sinh nhai trên mảnh đất của mình chứ không phải ở một nơi nào khác. Ít ra họ đã có một công việc, một nghề hẳn hoi, không còn phải chỉ trông chờ vào những cây ngô, cây lúa.
Hình ảnh mà tôi nhớ nhất là có những đoạn chúng tôi vì mải mê chụp ảnh, hay có khi vì mệt nên đi tụt lại phía sau, đến khi đuổi kịp thì đã thấy anh Giàng, Lùng hoặc Lình nằm dựa người vào những vệ cỏ ven đường, ngủ một cách ngon lành, rất khoan khoái. Giống như hình ảnh anh bộ đội “gục lên súng mũ ngủ quên đời" vậy. Có lẽ nhờ những phút giây nghỉ ngơi ngắn ngủi, thảnh thơi như vậy mà ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, những porter như anh Giàng, Lùng hay Lình vẫn dẻo dai, bền bỉ hướng dẫn hết đoàn này đến đoàn khác chinh phục đỉnh Fansipan.
Mỗi người chúng tôi, có lẽ chỉ chinh phục Fansipan 1 lần duy nhất trong đời, và đó là một thành tích lớn lắm, đáng để “vỗ ngực” với nhiều người lắm, nhưng những người porter như anh Giàng, Lùng, Lình, chắc chẳng bao giờ đếm được trong cuộc đời của mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần và sẽ còn bao nhiêu lần nữa… Đơn giản, vì đó là công việc, là cuộc sống thường ngày mất rồi."

By Đoàn Vân

wiki0209
04-12-2012, 17:55
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140852.jpg

Way bác Giàng đây mà.. 1 người cực kỳ nhiệt tình và trách nhiệm..

BanickLionking
05-12-2012, 09:38
Quay trở lại. Cuộc vui bên bếp lửa rồi cũng tàn. Chúng tôi chia tay về lán trại của mình. 2 lều dựng sát cạnh nhau bên sườn núi. Tôi nhanh chóng tìm được giấc ngủ cho mình, một phần do mệt mỏi sau 1 ngày leo trèo, một phần do bữa rượu uống cũng hơi nhiều. 2h sáng, tôi bị dựng dậy bởi những cơn gió giật ầm ầm bên ngoài, chiếc lều nhỏ rung lên bần bật. cứ lo gió nó bốc cả lũ chúng tôi lên vứt ra nơi nào đó. Chui ra ngoài, tối om không xác định được phương hướng. Trong lều ấm là vậy mà đứng ở ngoài một lúc, tôi run bắn người, lọ mọ đi vệ sinh xong chui vào lều nằm đếm từng cơn gió giật bên ngoài, nghĩ mông lung chỉ mong sao đến sáng. Mất ngủ. Hơn 4h đã thấy lều bên lục đục, thấp thoáng ánh đèn.
4h30 tôi gọi Nhữ phong và Hùng Cường dậy.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140861.jpg

Thu xếp đồ đạc, chui vào bếp thì các Porter đã chuẩn bị đồ ăn đâu vào đó từ khi nào. Nước lạnh ngắt, tê cóng. Bắc qua bếp lửa cho có hơi ấm, chúng tôi vệ sinh cá nhân và túm tụm lại xì sụp húp mỳ tôm. Khẩu phần của bọn tôi là một gói rưỡi mỳ tôm và 2 quả trứng luộc. Cứ phải động viên nhau ăn cho bằng hết vì xác định ngày hôm nay sẽ phải hoạt động hết công suất để còn kịp ra khỏi rừng trước khi trời tối.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140862.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140863.jpg

BanickLionking
05-12-2012, 09:41
"Sau một đêm nghỉ ngơi, các cơ quan đoàn thể giãn ra. Cứ tưởng bước chân hôm nay nhẹ hơn, đi bốc hơn, nhưng chỉ lên được vài ba con dốc, cả bọn lại đứng thở dốc. Dieu Bich Nguyen hổn hển: Sao ý nhỉ? Đoàn Vân sợ không được lên đỉnh cùng mọi người, tối hôm trước đã "mặc cả" với anh Giàng và anh Đức sáng sau dậy sớm... đi trước. Tất nhiên, sáng ra cả đoàn vẫn xuất phát cùng, nhưng trong khi mọi người dừng nghỉ, Vân nhà ta lại cố gắng bước trước vài bước, cứ thế, cứ thế, đủ để sau này em tự hào khoe: Em không phải là người lên đỉnh cuối cùng! Nhung Xau Xi tối hôm trước tụt huyết áp, nhưng vẫn luôn trong nhóm dẫn đầu và lên đỉnh trước tiên (cùng Hùng Cường thì phải), được các bạn đoàn kia liệt vào "trẻ trâu".
Trời mù sương, ẩm ướt, đoạn đường từ 2.800m lên đỉnh nhiều chỗ trơn trượt, lầy lội và tất nhiêu không thiếu những con dốc, có chỗ phải leo thang, chỗ lại đu vào cành trúc mà lên - xuống. Bù lại, cảnh sắc hai bên rất đẹp. Hôm trước đi qua những rừng trúc non, hôm nay là những rừng trúc già, thân rêu phủ. Có những đoạn, trúc 2 bên tạo thành một vòng cung thơ mộng."
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140871.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140872.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140873.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140874.jpg

BanickLionking
05-12-2012, 10:25
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140903.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140878.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140877.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140891.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140900.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140895.jpg

BanickLionking
05-12-2012, 10:31
Đường lầy lội ẩm ướt, lá cây rụng quện với bùn đất đc những bàn chân đi qua nhào nặn nhão nhoét, trơn trượt.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140913.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140911.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140909.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140914.jpg

BanickLionking
09-12-2012, 16:28
Hạnh phúc không ở đích đến
" Hơn 20km xuyên rừng, vượt qua khoảng 30 ngọn núi, ai cũng mong mau mau lên được đỉnh núi cao nhất Đông Dương, nhưng lúc đến đích thì ai cũng cảm thấy bị... hẫng, hoặc cứ nghĩ để được chạm tay vào hình tam giác bằng inox lạnh ngắt trên độ cao 3143m phải khó khăn hơn, hoặc vẫn chưa kịp tin là mình có thể lên được đây. Thế nhưng, như Nhữ Phong nói, khi cầm lá cờ Tổ quốc phất trên đỉnh núi lộng gió, rồi champagne bật mở, trong lòng ai cũng tràn ngập tự hào, về Tổ quốc mình sao hùng vỹ đến thế, về bản thân mình sao đầy sức mạnh tiềm ẩn, và cả về những tình cảm khó nói. "

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140956.jpg

Chai Shampagne nổ vang cùng tiếng cười giòn tan của mọi người. Chúng tôi chuyền tay nhau trong niềm hân hoan khó tả.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140960.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140964.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140965.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140966.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140967.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140969.jpg
"Giữa đất trời bao la, những con Lạc cháu Hồng dường như không còn khoảng cách. Đoàn 7 người và Đoàn 8 người không hẹn mà gặp đều đồng phục áo đỏ cờ vàng, rủ nhau chụp ảnh chung, hết 7X lại đến 8X, chụp đôi, chụp ba, rồi solo... Em Nhung từng mơ ước được trao tặng một nụ hôn trên đỉnh Fansipan, chẳng biết mơ ước của em đã trở thành sự thật? Chỉ biết em được một series ảnh trên đỉnh hoành tráng từ một chàng trai của đoàn bạn.
Sau 1 tiếng chụp choẹt, anh Giàng giục mọi người xuống núi cho kịp trước khi trời sập tối. Hai đoàn chia tay và hẹn gặp lại bên nổi lẩu hoặc quán nướng dưới Sapa giao lưu vào buổi tối. Đã quen đường nhưng thấy lúc xuống cũng chẳng dễ hơn lúc lên, vẫn hết núi nọ lại đến núi kia, vẫn trèo vẫn tụt, lên lại xuống, trọn vẹn khoảng 30 ngọn núi. Trời lúc này sáng hơn, 2 con giời tranh thủ tác nghiệp với rêu và trúc, bị đồng đội bỏ lại khá xa. Để tăng thêm phần kịch tính cho hành trình, 2 con giời ủ mưu. "Bảo là tao bị tụt huyết áp nhé. Ai cũng biết tao hay bị thế mà" - Dieu Bich Nguyen nói. "Nhưng trông mặt mũi mày thế kia, lại còn khoác balo nữa (đạo cụ chụp ảnh mà), ai tin. Thôi, bảo tao bị đi". Thống nhất kế hoạch, tiếp tục xuống điểm 2.800m để ăn trưa. Đi một đoạn, gặp đoàn toàn các em teen teen theo cung Sín Chải đi ngược chiều, mặt mũi mấy em gái bơ phờ (chắc giống mình lúc trước), hỏi: Sắp đến chưa chị? Ờ, sắp rồi, cố lên các em! (mặc dù cái sắp đó cũng bằng vài con dao quăng). Vì đoàn mình xuống núi vào ngày T7 nên gặp khá nhiều đoàn đi lên, trong đó không ít bạn lên - xuống trong ngày. Bái phục! Nhưng cũng nghe tin đôi ba bác chỉ leo lên được độ cao 2.200m hoặc 2.80m, phải nhờ porter đưa xuống. Mình phục mình quá cơ!"

By: Nguyễn Thị Hồng Ánh ( Báo đbnd )

visualB
10-12-2012, 08:43
Hạnh phúc không ở đích đến
" Hơn 20km xuyên rừng, vượt qua khoảng 30 ngọn núi, ai cũng mong mau mau lên được đỉnh núi cao nhất Đông Dương, nhưng lúc đến đích thì ai cũng cảm thấy bị... hẫng, hoặc cứ nghĩ để được chạm tay vào hình tam giác bằng inox lạnh ngắt trên độ cao 3143m phải khó khăn hơn, hoặc vẫn chưa kịp tin là mình có thể lên được đây. Thế nhưng, như Nhữ Phong nói, khi cầm lá cờ Tổ quốc phất trên đỉnh núi lộng gió, rồi champagne bật mở, trong lòng ai cũng tràn ngập tự hào, về Tổ quốc mình sao hùng vỹ đến thế, về bản thân mình sao đầy sức mạnh tiềm ẩn, và cả về những tình cảm khó nói. "

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140956.jpg

Chai Shampagne nổ vang cùng tiếng cười giòn tan của mọi người. Chúng tôi chuyền tay nhau trong niềm hân hoan khó tả.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140964.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140965.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140966.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140967.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140969.jpg
"Giữa đất trời bao la, những con Lạc cháu Hồng dường như không còn khoảng cách. Đoàn 7 người và Đoàn 8 người không hẹn mà gặp đều đồng phục áo đỏ cờ vàng, rủ nhau chụp ảnh chung, hết 7X lại đến 8X, chụp đôi, chụp ba, rồi solo... Em Nhung từng mơ ước được trao tặng một nụ hôn trên đỉnh Fansipan, chẳng biết mơ ước của em đã trở thành sự thật? Chỉ biết em được một series ảnh trên đỉnh hoành tráng từ một chàng trai của đoàn bạn.
Sau 1 tiếng chụp choẹt, anh Giàng giục mọi người xuống núi cho kịp trước khi trời sập tối. Hai đoàn chia tay và hẹn gặp lại bên nổi lẩu hoặc quán nướng dưới Sapa giao lưu vào buổi tối. Đã quen đường nhưng thấy lúc xuống cũng chẳng dễ hơn lúc lên, vẫn hết núi nọ lại đến núi kia, vẫn trèo vẫn tụt, lên lại xuống, trọn vẹn khoảng 30 ngọn núi. Trời lúc này sáng hơn, 2 con giời tranh thủ tác nghiệp với rêu và trúc, bị đồng đội bỏ lại khá xa. Để tăng thêm phần kịch tính cho hành trình, 2 con giời ủ mưu. "Bảo là tao bị tụt huyết áp nhé. Ai cũng biết tao hay bị thế mà" - Dieu Bich Nguyen nói. "Nhưng trông mặt mũi mày thế kia, lại còn khoác balo nữa (đạo cụ chụp ảnh mà), ai tin. Thôi, bảo tao bị đi". Thống nhất kế hoạch, tiếp tục xuống điểm 2.800m để ăn trưa. Đi một đoạn, gặp đoàn toàn các em teen teen theo cung Sín Chải đi ngược chiều, mặt mũi mấy em gái bơ phờ (chắc giống mình lúc trước), hỏi: Sắp đến chưa chị? Ờ, sắp rồi, cố lên các em! (mặc dù cái sắp đó cũng bằng vài con dao quăng). Vì đoàn mình xuống núi vào ngày T7 nên gặp khá nhiều đoàn đi lên, trong đó không ít bạn lên - xuống trong ngày. Bái phục! Nhưng cũng nghe tin đôi ba bác chỉ leo lên được độ cao 2.200m hoặc 2.80m, phải nhờ porter đưa xuống. Mình phục mình quá cơ!"

By: Nguyễn Thị Hồng Ánh ( Báo đbnd )

Cảnh rượu mừng chiến thắng trông thật là đoàn kết và vui sướng. Lên đỉnh tập thể có khác :))))

BanickLionking
11-12-2012, 08:43
Chụp ảnh giao lưu cùng đội bạn!
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150014.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150088.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150023.jpg

BanickLionking
11-12-2012, 08:58
4 thành viên nữ trong nhóm.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150052.jpg

Đội bạn
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150074.jpg

mấy đứa 8x chụp với nhau nhé!
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150090.jpg

GPS của tôi báo chênh lệch khoảng 5m so với điểm mốc.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150108.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150109.jpg

hiepnt1974
11-12-2012, 11:11
Chú Đức viết hay quá. đọc một lèo mỏi hết mắt :D
Hôm anh đi đúng vào ngày mưa lạnh. Đọc xong cái hồi ức của chú anh lại nối máu lên rồi đây này !

BanickLionking
17-12-2012, 09:07
9h30'. Xuống thôi. Chia tay cái chóp inox lạnh ngắt ở độ cao hơn 3000m. không vấn vương, tiếc nuối. Mọi cảm xúc dường như lắng xuống. Nó là cái đích đến của chúng tôi, là động cơ để ae băng rừng lội suối chinh phục nó bằng sự tò mò xen lẫn chút hãnh diện của bản thân. Nhưng có lẽ và vẫn đúng với dân xê dịch- hạnh phúc nằm trên hành trình.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150111_zpsa0954caa.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150113_zps612f3463.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150119_zps338a01ac.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150124_zps3e859ddc.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150129_zps84627b1c.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150140_zps02fcc086.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150150_zpsc26bc61b.jpg

BanickLionking
17-12-2012, 09:15
Đoạn đầu chúng tôi vẫn đi cùng nhau. Rồi khoảng cách cứ xa dần. Tôi và 2 đứa em đi trước, 4 người còn lại lùi dần về phía sau. Lúc này đầu gối phải của tôi bắt đầu có vấn đề do đã bị chấn thương vài năm trước từ những trận bóng đá. Kệ đi. Hạn chế chịu lực chân phải, chân trái hoạt động hết công xuất. Vẫn đi phăm phăm. Trời bắt đầu hửng nắng. SaPa thấp thoáng dưới làn mây mù.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150167_zps85e9b5f4.jpg
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150165_zpsabd18710.jpg

BanickLionking
17-12-2012, 09:24
"Khi 2 con giời xuống đến lán nghỉ thì Tuấn Đức đã đi ngủ, Nhung Xau Xi và Hùng Cường cũng đã kịp xong bữa trưa. Còn lại 4 chị em với mâm đồ ăn gồm bánh mì gối cứng đơ, đĩa trứng tráng tú ụ, bơ, sữa, cộng thêm mỗi người quả quýt. Không nuốt nổi, lại thèm cái gì nóng nóng, nước nước, cay cay...
Đoạn đường từ 2.800m xuống đến Trạm Tôn không ngắn lại chẳng dễ đi tẹo nào, hô hào nhau rút sớm. Trước khi lên đường, pha nốt mấy chai nước chanh với đường và muối. Rời đích đến tối qua để trở lại đầu tiên là mốc 2.200m. Tinh thần mọi người không còn khí thế như lúc lên. Anh Đức bắt đầu kêu đau đầu gối (hậu quả của đá bóng không đúng kỹ thuật). Hết thuốc nọ đến gel kia lôi ra xoa bóp nhưng không ăn thua. Đi một đoạn lại nghỉ, đoạn nào xuống được bằng mông thì Đức nhà ta nhất định không dùng chân. Anh Giàng liên tục vừa động viên vừa cảnh báo: cố lên, không thì không kịp ra khỏi rừng trước khi trời tối. Cơ mà, khi chân đã đau, sức đã giảm, mọi cảnh báo đều vô nghĩa."

By: Hồng Ánh
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150165_zpsabd18710.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150167_zps85e9b5f4.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150168_zps681d4bcf.jpg

BanickLionking
17-12-2012, 09:35
"Đổi lại, tại mỗi điểm nghỉ được gặp những con người thú vị đang đi lại đúng hành trình của mình hôm trước. Ấn tượng nhất là đoàn các cụ phụ lão, cao tuổi nhất đã 74, còn lại thì 70 hoặc kém tí, vừa đi vừa thở, nhưng lòng quyết tâm ngất trời. Chả biết ở cái tuổi thất thập, các bác còn chinh phục Fansipan làm gì? Không tiện hỏi nhưng có lẽ đó cũng là ước mơ mấy chục năm của các bác và các bác muốn một lần lên đỉnh trước khi chết. Hay như khi nói chuyện với cặp vợ chồng người Mỹ, họ hỏi: mày lên đỉnh chưa? Rồi! Trên đó có gì? Chả có gì, nhưng cảnh 2 trên đường lên đỉnh rất đẹp. Ừ chúng tao chỉ thích ngắm cảnh thôi. Đất nước chúng mày thật hùng vĩ!..."

14h30'. Độ cao 2400m. Tôi gặp 1 đoàn toàn người trung và cao tuổi đang leo lên. Các bác đều ở Hà Nội.
Ông cụ đã 74 tuổi, người cao tuổi nhất đoàn. Thật là nể phục. Tuổi cao chí càng cao.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150174_zpsc004bff3.jpg

Già nhưng xương gà vẫn nhai rau ráu. Nụ cười luôn nở trên môi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150176_zps9bf5e897.jpg

Cụ này 70 tuổi. Nhưng nhìn có vẻ già hơn cụ 74.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150178_zps53c556ee.jpg

Một cây phong lá đỏ đứng lẻ loi giữa rừng xanh.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150185_zpsfff3d2bc.jpg

15h30'. Chúng tôi đã xuống đến 2200m.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150186_zpsadacfa5e.jpg

BanickLionking
17-12-2012, 10:08
Do chân trái hoạt động thay chân phải nhiều quá. Giờ cả 2 đầu gối đều bị đau nhức, các cơ căng ra, mỗi bước đi đều như có trăm ngàn kim tiêm chích vào. buốt đến tận óc. Vẫn phải cố thôi vì không còn lựa chọn nào khác. Ánh cũng có dấu hiệu đau đầu gối phải. 2 đứa tôi bị tụt lại sau. Dắt díu nhau đi. Đoạn nào dốc lên còn đỡ, xuống dốc quả là 1 cực hình. Tay và mông hoạt động thay chân. Lết được một đoạn lại dừng lại xoa bóp, ước gì lúc này có túi đá lạnh chườm vào sẽ đỡ được rất nhiều. Nhưng ước chỉ là mơ, chỉ còn lại sự ý chí và quyết tâm ra bằng được khỏi rừng trước khi trời tối.
Vẫn cười thôi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150188_zps8b9c2465.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150192_zpsd80ad60c.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150195_zpsd58087bb.jpg

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150197_zpsf02b4cb7.jpg

Đã gặp lại con suối.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150200_zpscefe4e00.jpg

Chơi thể thao nhiều nên tôi biết đau cơ kiểu này chỉ có chườm đá lạnh mới nhanh khỏi. Giữa rừng kiếm đâu ra. Sẵn dòng nước suối lạnh ngắt. Nhúng xuống cho dịu bớt vậy.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150204_zps114d8914.jpg

Muốn khóc quá mà không khóc được mới đau chứ!
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150207_zpse94de13b.jpg

tonytrinh N Hợp
17-12-2012, 11:04
Cám ơn các bạn đã có những bài viết rất thực và xúc động cùng với những hình ảnh tuyệt đẹp mà các bạn đã chia sẻ.
Mình thích thông tin có các cụ trên 70 tuổi mà vẫn leo Pan được…Thật đáng khâm phục.
Vậy là mình hãy còn huy vọng...

BanickLionking
17-12-2012, 11:42
Cám ơn các bạn đã có những bài viết rất thực và xúc động cùng với những hình ảnh tuyệt đẹp mà các bạn đã chia sẻ.
Mình thích thông tin có các cụ trên 70 tuổi mà vẫn leo Pan được…Thật đáng khâm phục.
Vậy là mình hãy còn huy vọng...

Đáng ra em cũng đã gặp được bác lần bác đi xuyên Việt, qua Thanh Hoá được Biết Tôi Không đón tại Thành nhà Hồ. Do đợt đó có bác Du Già vào nên AE phải chia nhau ra tiếp đón! Hẹn đc gặp bác ở đâu đó trên mảnh đất VN thân yêu nhé!

hiepnt1974
17-12-2012, 20:52
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150150_zpsc26bc61b.jpg

Không quên được đoạn này, lúc lên cũng run, lúc xuống càng run, nhỡ ta ra một phát thì ... :(

tonytrinh N Hợp
19-12-2012, 21:36
Đáng ra em cũng đã gặp được bác lần bác đi xuyên Việt, qua Thanh Hoá được Biết Tôi Không đón tại Thành nhà Hồ. Do đợt đó có bác Du Già vào nên AE phải chia nhau ra tiếp đón! Hẹn đc gặp bác ở đâu đó trên mảnh đất VN thân yêu nhé!

Trong hành trình xuyên Việt thì những ngày quaThanh hóa là một kỷ niệm rất sâu đậm trong đoàn chúng tôi. Chỉ tiếc là lúc trở về có nhiều trở ngại nên anh em chúng tôi không có dịp được ghé thăm thêm một số khu du lịch ở Thanh hóa và được gặp mặt giao lưu với các bạn như đã hứa. Đó cũng là một trong những muối tiếc mỗi khi nhớ lại chuyến đi.

Riêng cá nhân, tôi còn một chút “ Tâm tư” mà mấy chục năm qua” vẫn định” mà chưa làm được…
Chuyện là thế này: Hồi cuối thàng 2 năm 1979 chúng tôi còn đang oánh nhau với bọn Ponpot ở cảng Xihanucvin. Trong một lần sinh hoạt tối đơn vị có thông báo là chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập đơn vị sư đoàn 304 ( Ngày 10/3/1950 ) và nơi thành lập là ở Đình Tam lạc ( nay thuộc xã Xuân thọ Huyện Triệu sơn -Thanh hóa)

Lúc đó chiến tranh ác liệt quá, ranh giới gữa cái sống và các chết chỉ là gang tấc nên không ai dám nghĩ đến ngày mai mình sẽ ra sao… Thế là một thằng bạn lính vui tính nói lớn : “ Nếu mai này còn sống thế nào tao cũng về Thanh hóa đến cái nơi đã “ Đẻ “ ra cái đơn vị này để thắp nén nhang cho biết ”.
Thế là mấy thằng lính chúng tôi cùng hùa vào bắt tay bắt chân hứa hẹn tùm lum. Lúc đó chỉ nghĩ là nói cho vui thôi, lính trẻ mà.
Thế rồi sau ngày ra quân, về quê xây dựng gia đình, nỗi lo cơm áo gạo tiền đeo đuổi gần hết cuộc đời vẫn chưa có điểm dừng…Mọi kỷ niệm tưởng đã lùi vào dĩ vãng.

Thế rồi tết năm 2011 cùng các bạn Phượt bằng xe máy qua Campuchia. Kết hợp thăm lại chiến trường xưa. khi nghỉ ở cảng Xihanucvin, các kỷ niệm xưa chợt ùa về và câu chuyện tếu ngày xưa lại lởn vởn trong tôi… Vậy là mình còn nợ các bạn lính chiến đấu năm xưa một lời hứa!!!
Vẫn biết ở đời người có rất nhiều thứ Muốn mà ko làm được. Nhưng dù sao nó cũng là một động lực cho ta phấn đấu và huy vọng. Vẫn mong có ngày được quay lại Thanh hóa cùng các bạn.

Xin lỗi đã Spam bài làm loãng hồi ức của các bạn. Thông cảm vì tôi nợ đất Thanh một lời hứa…
Chúc các bạn luôn vui mạnh, có nhiều chuyến đi vui vẻ và hữu ích.

tamdao012003
03-01-2013, 23:33
16h12'.
Độ cao 2765m. Chúng tôi đã leo gần tới điểm dừng chân.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140820.jpg

Dừng lại để thở nào.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140821.jpg

16h 40' Chúng tôi đã có mặt tại độ cao 2800m. Đêm nay đoàn của tôi và nhóm bạn kia sẽ nghỉ tại đây. Cảm nhận đầu tiên ở độ cao này là gió. Đây là một thung lũng nhỏ lọt thỏm giữa những ngọn núi, có lẽ vì như thế nên hút gió vào. Cảm tưởng như có bão, gào thét, vần vũ xung quanh chúng tôi, từng đợt gió quất vào mặt lạnh rát, ngả nghiêng.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140823.jpg

3 người đoàn chúng tôi và 2 cậu bạn đoàn bên là người lên đến đây đầu tiên, các bạn còn lại có người hơn 1 giờ sau mới có mặt. Tốc độ di chuyển của tôi vượt xa hơn với thời gian dự kiến 1 giờ đồng hồ.
Đặt cái balo kê máy ảnh. 5 AE chụp chung nào! Cậu em đứng cạnh tôi, thứ 2 tính từ phải qua mãi về sau mới biết tên là Thắng, làm bên xây dựng nhưng có niềm đam mê chụp ảnh, săn ảnh và cũng thích nhậu nhẹt như tôi, có lẽ tôi hợp với nó hơn ở điểm này (beer) . Còn cậu đứng ngoài cùng bên trái thì đến giờ cũng quên béng mất tên rồi. :D
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1140824.jpg

Em rất ủng hộ bác đoạn này, phượt có tí tửu càng thú.

Cachonsomot
09-01-2013, 14:22
Không biết giờ bác Giàng có mang đôi giày mình tặng không hay đã quen với đôi ủng của bác rồi nhỉ. Hẹn gặp lại bác trong dịp khác, chắc chắn.

BanickLionking
24-03-2013, 13:22
Hôm nay rảnh rỗi lôi mấy cái cũ ra làm nốt đoạn kết còn đang dang dở. :D

Ra khỏi rừng:

Trong rừng, trời sập tối thật nhanh. Ý chí thì bảo phải mau mau để ra khỏi rừng, nhưng đôi chân bỏ mặc ngoài tai. Đèn pin bắt đầu được trưng dụng. Anh Giàng và Lùng luôn giữ khoảng cách với chúng tôi. Thấy 2 anh em dặt dẹo quá, balo từ lưng chúng tôi chuyển sang...ngực 2 porter, thế mà đi vài bước lại phải nghỉ. Trời tối đen như mực, chả biết đâu là đường, nếu không có porter đi trước.
Không nhớ chúng tôi đã đi trong bóng đêm bao lâu, chỉ biết từ lúc xẩm tối, anh Giàng đã nói nếu đi với tốc độ rùa bò như vậy thì phải mất... một tiếng mới ra đến Trạm Tôn. Đi mãi không thấy đoạn đường bằng bằng quen quen mà chúng tôi đi sáng hôm trước, vẫn hết dốc nọ đến dốc kia. Đến khi nhìn thấy ánh đèn điện le lói từ phía Trạm Tôn hắt ra, biết là sắp gặp lại đồng đội nhưng sao vẫn thấy cao lạ. Hóa ra về bằng đường khác. Lại vật ra nghỉ chút. Giữa núi rừng bạt ngàn, ngước nhìn lên bầu trời bao la thấy mình thật nhỏ bé. May bên cạnh còn có bạn đồng hành. Nào còn nốt con dốc, đi thôi. Đã nghe thấy tiếng các bạn về trước í éo gọi rồi...
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150215_zps04e4742c.jpg

Xe đón chúng tôi quay xuống SaPa. Quay về nhà nghỉ Đỗ Quyên tắm rửa thay đồ. 21h kéo nhau ra quán ăn gần đó. Anh Sơn chủ nhà nghỉ Đỗ Quên là khách mời của bọn tôi.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150220_zps15fb3850.jpg

Được khoảng nửa canh giờ. Không khí đã bắt đầu nóng lên. Hoàng Sơn cao hứng: Để anh gọi vợ mang rượu ngon sang mời mọi người. Lát sau thấy một đứa trẻ khệ nệ bê cái bình bọc nilon đen kít mít sang. Băng dính quấn không còn chỗ hở.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150224_zps0139f24c.jpg

Cái này nguyên bản nhá! Anh ngâm lâu rồi dấu mãi đấy. Hôm nay nói vợ nó mới biết tao dấu chỗ đó đó! Hoàng Sơn hỉ hả. Mấy Ae cười vang.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150222_zps275f47e2.jpg

BanickLionking
24-03-2013, 13:38
Ngồi khề khà tận khuya. Gần sang ngày mới. Lúc này bình rượu chỉ còn gần 1/3. Híc. Không hiểu uống kiểu gì mà nhanh thế! Mấy đứa em bên đội leo Fan cùng lúc chiều mới í ới gọi. Bên kia đường mấy quán nướng vỉa hè cũng đã dọn ra từ hồi nào. Sang đó vây. Ôm nốt cái bình rượu dở khật khưỡng dắt nhau sang. Nhìn đồ ăn khá bắt mắt.
https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150234_zps7db5dd83.jpg

Túm tụm lại ngồi co ro dưới cái lạnh nhẹ nhàng của SaPa. Chúng tôi vừa nhậu vừa hát vang ầm ĩ cả một góc phố. Hết bay cái bình rượu rượu 138. gần 2h sáng, chia tay mọi người. Đoàn chúng tôi quay về phòng nghỉ, lúc này chỉ còn vài mạng, một số đã về phòng trước. Tôi còn hàn huyên với Hoàng Sơn chán chê rồi mới mò về phòng.
Không không..Em lên kia anh để riêng cho một phòng rồi. Yên tâm không phải nghĩ nhá!
Lên tầng 3 đã thấy 1 cái điếu cày dựng cửa phòng. Anh biết thôi thích hút thuốc nên đã bảo mấy đứa nhỏ đi mượn mang về cho tôi từ tối. Híc. Chu đáo quá. Tôi ngồi phệt trước cửa bắn vài điếu vang cả xuống dưới, khói mù mịt.

https://i1055.photobucket.com/albums/s502/kklon112/P1150235_zps59220b43.jpg

Trước khi ngủ 2 ae không quên hẹn sáng mai 6h30 ăn sáng. Vì tôi có lịch phải về trước mọi người nên mai độc hành xuôi trước.
Một giấc ngủ không mộng mị và êm đềm đến lạ.

kieumailc
25-03-2013, 10:18
Bác vào nhận ảnh nha:

Hú đi Hú lại bao nhiêu lần với ĐB " Lên đỉnh" rùi tau vào nhà đb ăn rượu nha"... Vậy là kieumai và bà con trong bản mổ mộ con ngựa chờ sẵn.
Không biết sợ tắm = rượu hay....." lên đỉnh" rồi kiệt....hay chê Đồng bào mà bác King không vào bản????!!!



https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/25112012223638694.jpg[

[URL=http://anhso.net/kieumailc/photo/6183458/SAM-2716/][IMG]https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/25112012223554253.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6183467/SAM-2726/)
Ra nghênh đón ở L cai nè.

https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/25112012223638694.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6183467/SAM-2726/)


Còn đây là "tự XƯỚNG" 2 ly vì bác không vào ( Kết quả em ăn và uống hết phần bác )

BanickLionking
25-03-2013, 10:41
Bác vào nhận ảnh nha:

Hú đi Hú lại bao nhiêu lần với ĐB " Lên đỉnh" rùi tau vào nhà đb ăn rượu nha"... Vậy là kieumai và bà con trong bản mổ mộ con ngựa chờ sẵn.
Không biết sợ tắm = rượu hay....." lên đỉnh" rồi kiệt....hay chê Đồng bào mà bác King không vào bản????!!!



https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/25112012223638694.jpg[

[URL=http://anhso.net/kieumailc/photo/6183458/SAM-2716/][IMG]https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/25112012223554253.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6183467/SAM-2726/)
Ra nghênh đón ở L cai nè.

https://direct2.anhso.net/1024/11/117630/25112012223638694.jpg (http://anhso.net/kieumailc/photo/6183467/SAM-2726/)


Còn đây là "tự XƯỚNG" 2 ly vì bác không vào ( Kết quả em ăn và uống hết phần bác )
Lỗi hẹn với bác chuyến đó vì em có việc đột xuất ở nhà nên phải quay về gấp. Không thì đang còn trên SaPa nốt ngày hôm đó kìa.

Sáng hôm sau 6h30p. Tôi và Hoàng Sơn đã dắt nhau sang quán phở gần đó ăn sáng rồi. Mã hồi tí chứ? lại gọi chai rượu ra. Nhâm nhi đến 7h30p xe oto đã đến trước cửa đón tôi. Cứ nghĩ xe chạy về Lào Cai nghỉ đón khách một thời gian ngắn nên alo cho Bác Kiều Mai tranh thủ làm vài ly. Tới bến xe Lào Cai, 2 ae gặp nhau tay bắt mặt mừng, thằng lơ xe vọng 1 câu. Mọi người nhanh nhanh xe dừng có 5p. Bố khỉ. Ra làm ly chà đá vậy. Hàn huyên đôi chút, tôi lên xe quay về Hà Nội bỏ lại sau lưng Kieumailc và cả con ngựa đã lên thớt...Chẹp chẹp. Nhắc lại vẫn tiếc đứt ruột vụ này.

Cachonsomot
02-04-2013, 14:03
Ai đi cùng bác Giàng rồi thì cũng sẽ lại muốn đi cùng với bác ấy nữa thôi. Ai có dịp vào tận nhà bác ấy thì mới thấy được cái khó khăn của những porter như bác

https://lh3.googleusercontent.com/-vEG5OSzq69w/UVqBFlYyNkI/AAAAAAAAAQ0/owuJSco_lFc/s720/DSC_2335.JPG