PDA

View Full Version : Đồng Cao yêu và thương lắm



HoangGiang
20-11-2012, 17:45
Ngày 17/11/2012
Sáng sớm nhận được tin nhắn: “Cậu lại đi nữa à? Định tổ chức sinh nhật trên Cao Nguyên đấy à?”

Ừ. Mình lại lên đường. Gạt bỏ hết tất cả kế hoạch, lịch hẹn trong cái ngày đặc biệt này. Lên đường cùng những người bạn mới, tới một vùng đất mới.

Khi nhắc tới tình nguyện ở Bắc Giang. Ai tin chứ? Bắc Giang mà nghèo á? Vậy mà cái nghèo ở đấy có thể vượt quá sức tưởng tượng của một đứa hay đi như mình. Cách Hà Nội chỉ 150km, vượt qua khoảng 10km đoạn đường mà dân phượt hay gọi là 0ffroad trên một chiếc “Mui trần” (tới đây ô tô ko vào đc nữa nên bọn mình phải thuê xe Ben đi). Nó làm mình nhớ tới Mùa hè xanh năm 2009, khi cả đội di chuyển từ thôn này tới thôn kia xã cũng thuê cho loại xe này :P. Nhưng đây là lần đầu tiên mình được nảy lên liên tục, xô bên này, xô bên kia, chèn ép lên nhau, cùng gào thét khi qua những đoạn nguy hiểm, tiếng hát, tiếng cười hòa lẫn vào nhau.

Đặt chân lên ngọn đồi gần cao nhất. Trời rất nắng, gió hơi hơi lạnh. Mình không còn sức để leo lên nữa, nằm xuống, hít hà mùi cỏ, mặc cho gió vờn quanh.

Hoàng hôn, lúc nào cũng đẹp.

Khi trời bắt đầu tắt nắng, mình mới cảm nhận được cái lạnh của Cao Nguyên. Trong khi các anh chị áo trong áo ngoài thì các em nhỏ ở đấy chỉ phong phanh một, hai cái áo mỏng, có em còn đi chân đất. Nhìn mà xót xa. Việt Nam mình còn những nơi nghèo khổ đến vậy ư?
Khi nhắc các em về ăn cơm, không em nào chịu về, cứ muốn ở lại chơi với các anh chị thôi. Cùng các em học hát, học múa, chơi trò chơi, rồi cùng đi ăn mì tôm. Mình như được sống lại một thời tuổi trẻ hết mình vì đam mê. Chợt nhận ra, dòng máu tình nguyện vẫn đang còn chảy trong người mình. Yêu lắm những ánh mắt, nụ cười, những cái nắm tay nhỏ bé.

Buổi tối, mọi người cùng quây quần bên đống lửa. Lại một lần nữa nằm trên cỏ, ngắm bầu trời đầy sao. Đây là lần đầu tiên mình được nhìn thấy sao băng, mà lại thấy nhiều nữa chứ. Sao băng, chỉ chớp mắt thôi là đã biến mất rồi. Nên cứ mỗi lần có người hét lên vì nhìn thấy, lại có bao ánh mắt ngước lên rồi tiếc hùi hụi. Ai cũng ngóng chờ, nhưng chẳng ai biết ước gì cả. Tới đây chắc có bạn sẽ hỏi mình: “Xót xa cho cảnh nghèo nơi đây như vậy, sao không ước cho nó giàu có hơn đi?” Mình cũng không biết nữa, có lẽ mình không muốn nơi này bị đô thị hóa, cứ mong nó mãi bị lãng quên như vậy, cứ để mặc nó phát triển với những gì vốn có. Mình có ích kỷ quá ko?
Nằm trên cỏ ướt, thỉnh thoảng khói làm mắt cay xè. Ăn ngô nướng cháy của thằng em làm quà sinh nhật. Cùng ôm nhau hát bài Happy brithday. Mình tin có ối kẻ đang ghen tị với mình :D – “Lời hát xin cám ơn tình yêu, cho chúng ta một đêm… nhớ mãi…” - Một đêm rất lạnh, rất hạnh phúc <3

Bình minh nơi này khiến mình không thể nằm yên trong chăn được. Mặt trời như mọc lên từ biển mây, dần dần lan tỏa ánh sáng lên khắp Cao Nguyên rộng lớn. Mình háo hức chạy về phía nó, rồi chợt nhận ra không thể lại gần, đành quay lại đống lửa. Ngắm nhìn cho đến khi ánh sáng làm chói mặt. Chụp vội một cái ảnh để lưu giữa khoảnh khắc này :)

Theo kế hoạch thì bọn mình sẽ đi tặng quà tới từng hộ gia đình. Ở đây chỉ có 25 hộ gia đình, mỗi nhà cách nhau 2 đến 3km. Nhưng do trùng ngày thành lập thôn, mọi người đều tập trung về trường học nên bọn mình kết hợp luôn. Trên đường đi bộ tới trường, bọn mình đi qua một hộ gia đình, nhà vách đất, mái lợp pro ximăng. Được biết, hầu hết các nhà ở đây đều như thế cả, khá giả lắm thì có vách là những tấm gỗ ghép vào nhau. Chưa phải mùa đông hay hè mà đã phải chịu cảnh ngày thì nắng nóng, đêm thì rét lạnh. Ở đây đồng cỏ nhiều chứ ruộng thì ít. Mà mỗi năm cũng chỉ trồng một vụ. Nghe chuyện từ một bé em: “Chỉ có tết mổ lơn mới được ăn thịt thôi. Mà cả ngày cũng chỉ ăn có một bữa cơm, còn lại toàn ăn cháo”. Mình chỉ biết lặng người với cuộc sống nơi đây.

Điện – Đường – Trường – Trạm luôn là ước mơ của mọi xã vùng cao. Nơi đây chưa có điện lưới Quốc gia. Đường xá đi lại thì vất vả, chỉ có đường đất và dốc đá. Cả thôn không có một trạm y tế nào, có ốm đau bệnh tật thì cũng chỉ nằm nhà chờ tự khỏi, bệnh nặng hay gãy chân, gãy tay thì phải xuống thị trấn cách đấy chục cây. Cả thôn chỉ có đúng một trường học cho các em, được nhà nước ưu ái xây bằng gạch và lợp mái tôn màu. Đây cũng là ngôi nhà khang trang nhất trong thôn.

Khi phát quà cho từng hộ gia đình. Mình bất chợt nghe được câu nói thẹn thùng của một chị: “Nghèo đến mức này…” Nhưng chị vẫn cười, vì đông này gia đình có thêm một chiếc chăn, vài cái áo… Những vật quá đỗi bình thường với mỗi chúng ta. Vào khoảnh khắc đấy, mình đã tự nhủ với lòng mình: “Phải sống thật giản dị.”

Chia tay Đồng Cao trên một chiếc “Mui trần” khác có vẻ sang trọng hơn chiếc trước. Lần này mình dành vị trí ngồi cạnh tay lái để thoải sức nhìn ngắm con đường, và lắng tai nghe tiếng hò hét của những người ở sau. Mình sẽ lưu giữ từng khoảnh khắc nơi này: ánh hoàng hôn, bình minh, bầu trời đầy sao với rất nhiều sao băng, những nụ cười, những cái nắm tay, những củ khoai, bắp ngô nướng cháy… và những cái ôm của những người bạn, người em mới đã cũng mình trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ này.

thaibinhdutu
20-11-2012, 21:47
Đồng Cao đẹp và đặc biệt lắm: đây là nơi mình khám phá hết vẻ đẹp của Gấu nhà mình, qua những pô ảnh và góc nhìn, với gió và đồi núi. Quá tuyệt vời.

HoangGiang
20-11-2012, 22:51
Uh. Nhiều ảnh đẹp lắm nhưng mình mới tham gia Phuot.vn nên chưa biết đính kèm ảnh vào :)

Lonely_Rebel
13-12-2012, 01:11
Bạn dùng photobucket, rồi lấy link từ đó sang....

HoangGiang
13-12-2012, 01:48
Bạn dùng photobucket, rồi lấy link từ đó sang....

Vất vả cho anh rồi :3

7777777
21-12-2012, 09:40
Thích nhất câu này của bạn:
" ...Vào khoảnh khắc đấy, mình đã tự nhủ với lòng mình: “Phải sống thật giản dị.” "
Chúc bạn luôn mạnh khỏe và sống hạnh phúc với những mơ ước của mình