PDA

View Full Version : Theo dấu Tunbo, chinh phục nàng Cẩm Lai xinh đẹp, buồn trước phận liễu nhạt nhòa



Death
17-03-2010, 18:41
Đã lâu lắm rồi, chắc cũng 2, 3 tháng gì đó :D, cái đôi chân thích bay nhảy của hắn bị trói chặt, hắn không muốn bị trói những vẫn phải bị trói. Cuộc đời là vậy mà, mấy ai có thể tự do làm những gì mình muốn, mình thích. Mải mê với những thứ bình thường của cuộc sống riết rồi thời gian cũng trôi qua, mặc dù chậm chạp, Tết, đúng rồi Tết, hắn sẽ được nghỉ, được đi. Lòng hắn lại rạo rực những cảm xúc mà hắn đã mất từ lâu, phải đi, phải đi mới được.

Rồi, hắn bắt đầu chuẩn bị, bắt đầu thao thức mong đến ngày về, nhưng mà đi đâu? Tất cả bắt đầu từ câu chuyện của phượt quái tunbo (https://www.phuot.vn/showthread.php?t=5853), và đến gần giờ chót, mọi thứ đã được quyết định, hắn sẽ lần theo dấu chân tunbo, sẽ khám phá tiếp những nơi mà tunbo chưa kịp khám phá, cũng là để cảm ơn tunbo cho loạt bài viết đầy cảm xúc.

Và thời khắc đã tới, hắn và bạn đồng hành của hắn thằng DarkDeath xốc ba lô tiến về Sài Gòn, tạm biệt cái quê hương Tuy Hòa bé nhỏ nhưng xinh tươi và hiền hòa của hắn (và của nhiều người khác nữa chứ không phải của riêng hắn hehe). Phải một năm sau, hoặc có thể lâu hơn hắn mới lại được hòa mình vào những khung cảnh diệu kỳ này.

Một hình ảnh mang cả quê hương
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyen/32509412.jpg

Thành phố bên sông
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyen/32509386.jpg

Chóp chài thân yêu
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyen/32169608.jpg

Thành phố trong nắng hoàng hôn
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyen/32169573.jpg

Cầu Đà Rằng huyền ảo trong đêm
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyen/32690832.jpg

Hải Đăng Mũi Điện
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyen/32093077.jpg

Death
17-03-2010, 18:41
Vũng Rô êm đềm
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyen/32093120.jpg

Đèo cả hiểm trở
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyen/32093139.jpg

Một buổi chiều đáng nhớ
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyen/32169622.jpg

Đá Bia mây phủ
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyen/32093153.jpg

Đường phố bình yên
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyen/32267474.jpg

Tháp Nhạn
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyen/32509370.jpg

Hoàng Hôn tháp nhạn
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyen/32509428.jpg

Death
17-03-2010, 19:54
KHỞI HÀNH SỚM, ĐUỔI THEO CẦU VỒNG

Mọi thứ đã sẵn sàng, làm một tấm kỷ niệm trước khi lên đường. Cũng thấy tội nghiệp con chiến mã bé nhỏ, phải cõng hai cái xác mập ú cộng thêm một đống đồ sau lưng. Mà kể ra cũng liều lĩnh thiệt, hai thằng biết là đi vào nơi heo hút nhưng chẳng mang theo đồ nghề, lỡ mà xịt lốp thì đúng là hộc máu. Cũng may, con ngựa tuy nhỏ nhưng chiến tốt, suốt cả hành trình 700km nó không hề dở chứng, khá lắm con ạ.

TUY HÒA, 6h30 sáng
Hai kẻ lãng du từ trái qua phải là DarkDeath và Death
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2327.jpg

Đèo cả hiểm trở chào đón bọn chúng bằng một cơn mưa phùn, mưa nhẹ nhàng làm cho không khí thêm trong lành, mát mẻ, hắn hít một hơi thật sâu cái bầu không khí quê hương trước khi tạm biệt nó.

Vũng Rô buổi sáng
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2332.jpg

Đèo Cả mưa
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2329.jpg

Cua đá Đen nối tiếng nguy hiểm
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2335.jpg

Và rồi cầu vồng xuất hiện, một điềm lành chăng. Hắn say sưa thúc ngựa đuổi theo cầu vồng, nhưng cũng không quên đứng lại, chộp vài phát

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2339.jpg

Những đường cong chết người
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2340.jpg

Cầu vồng
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2343.jpg

Và rồi cầu vồng cũng biến mất nhường chỗ cho những tia nắng xuân ấm áp. Nha Trang thẳng tiến, chặng đường còn dài trước mặt, hắn tập trung thúc ngựa.

darkdeath
17-03-2010, 21:45
Nó tức hắn quá, hồi tết hắn có rủ nó 2 đứa lang thang chụp hình, bây giờ nó lên thì thấy hắn đã chen hết chỗ, hic, đã thế khi nào ra Hà Nội nó sẽ xử hắn trên bàn nhậu.

Nói vậy thôi chứ hắn post mấy tấm hồi tết đi săn bây giờ ngồi thấy nhớ quê không tả được. Cũng phải công nhận cái con mắt của hắn dạo này lên cơ phết. Nó theo không kịp rồi.

Tiếp nối lời hắn.


CHIA TAY CẦU VÒNG - RƯỢT ĐUỔI NGỰA HOANG

Buổi sáng chia tay gia đình, má Nó nhìn Nó cứ bịn rịn không muốn cho đi. Hic bổng nhớ đến câu nói của 1 bạn trên phượt " Cái khó của 1 trang nam tử là ý chí dạt dào mà tình cảm lại mênh mông" Nhưng thôi! Kẻ ra đi đầu không ngoảnh lại - sau lưng tam cấp má đứng trông hoài.

Nó được ba chở vào nhà Hắn. Vừa vào tới cửa ngõ đã thấy Hắn lụi cụi chuẩn bị đủ thứ đồ ăn, sau đó Hắn còn làm mấy bát cơm cho chắc bụng mới ghê. Cái món cơm buổi sáng Nó cũng khoái lắm, nhưng lúc ở nhà má đã làm bún bò cho Nó ăn rồi.

Hắn chỉ mang theo 2 lon bia. Má Hắn không cho mang theo nhiều, sợ hắn sau xỉn trên đường phượt. Lúc khởi hành 2 đứa còn nhe răng chụp ảnh, say bye bye gia đình. Đề pa Nó nói với Hắn lát nữa dừng ở quán tạp hóa làm vài lon mang theo. Nhưng ngẫm nghỉ thấy lời dặn của má Hắn cũng có lí nên thôi.

Không miên mang nữa quay lại chủ đề chính thôi!

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2349.jpg?t=1268835895

Hắn chạy xe như chưa từng được chạy, 2 đứa cứ cho con ngựa phóng hết tốc độ, những lúc nhìn công tơ mét thấy chỉ 95km/h mà hết hồn. Hắn là một xế có nghề, từng rong rủi khắp nơi nên Nó yên tâm lắm. Gần vào cửa ngõ rẻ vào TP Nha Trang Hắn nhường tay lái lại cho Nó. Lên xe nó rồ ga nhẹ nhàng cho con ngựa phi nước kiệu theo cái kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Bỗng dưng Nó gặp 1 em ngựa hoang 250 phân khối, Nó khoái lắm, Nó cho con ngựa bé nhỏ phóng hết tốc độ rượt theo con ngựa hoang kia. Nhưng tiếc thay con ngựa của Nó chỉ là loại ngựa cỏ, chỉ để đi dạo mát chứ không để đua. Thôi hử khói vậy không rượt nữa (mà rượt có kịp đâu hehe). Nó cho con ngựa rẻ vào TP dạo 1 vòng trên đường Trần Phú xem thử tết nhứt ở đây thế nào.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2353.jpg?t=1268836255

Nha Trang mùa này người đông như kiến, chất lượng dịch vụ vì thế cũng kém hơn ngày thường.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2356.jpg?t=1268836340

Nó tiếp tục thúc ngựa chạy về hướng Sân Bay Cam Ranh. Đây là một cung đường tuyệt đẹp, Nó đã từng được đi, nhưng là đi ô tô, lần này quyết tâm trở lại.

Cung đường này đã ra khỏi TP chuẩn bị đến Diamond Bay cái chỗ mà tổ chức thi hoa hậu, không quang tâm đến 1 nơi vốn đầu tư cao mà không mang lại hiệu quả, Nó tiếp tục cho con ngựa chạy với tốc độ gần 90km/h do cung đường này được thảm nhựa rất tốt, kô cho con ngựa bung hết vó thì phí quá, đây cũng là lúc để mang ngựa co ra test thể lực thử em nó chịu nổi bao nhiêu.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2357.jpg?t=1268836870

Một khúc cua khá hẹp.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2361.jpg?t=1268844676

Đổ đèo, đã đến lúc cho con ngựa chạy hết sức của nó, quả thật ngựa không phụ lòng chủ, chạy với tốc độ maximum 95km/h với loại ngựa cỏ nhà thuần chủng này, làm được như thế là đã tốt lắm rồi

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2362.jpg?t=1268844897

darkdeath
18-03-2010, 00:08
DỪNG CHÂN - NƠI HƯƠNG ĐỒNG

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2365.jpg?t=1268845091

Gần tới Cầu Long Hổ, 2 kẻ lãng du dừng chân bên một con sông như vầy, cảm giác thật bình yên sau 1 cuộc rượt đuổi tốc độ với 2 em Jupiter và Atila. Tranh thủ lúc nghỉ ngơi, 2 kẻ lãng du lại lôi máy ảnh ra đi lòng vòng và bắt gặp rất nhiều cảnh đẹp.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2367.jpg?t=1268845225

Một tấm khác

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2368.jpg?t=1268845272

Đơn độc

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2369.jpg?t=1268845330

Cầu Long Hổ được nhìn dưới con mắt của Hắn. Những gì đã trãi qua trên chặng đường vừa rồi thật nhiều, thật ý nghĩa. Lúc trước đã từng một lần đi qua con đường này nhưng lúc đó là đi tour nên không ghé chụp hình đc. Bây giờ như muốn trả thù, lấy máy ra, ngắm góc độ, chụp lia lịa.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2370.jpg?t=1268845453

Hắn là Death. chắc đang khát nước đây mà. chạy một mạch hồi sáng tới giờ rồi, đã gần 4 tiếng thúc ngựa.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2372.jpg?t=1268845534

Chả là lúc ấy bậy trên đèo Cả, đã bị trượt chân, nguyên đôi All Star bị dính đầy bùn hic

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2377.jpg?t=1268845605

Cô đơn 1 kiếp đời

darkdeath
18-03-2010, 00:11
Trãi nghiệm núi rừng - dừng chân bên hồ chứa

Death
18-03-2010, 17:42
MẢI MÊ 27B, LẠC VÀO RỪNG CHẾT


Rời khỏi Long Hồ, vẫn để cho DarkDeath cầm lái, hắn ngồi sau, cái mục đích không gì khác chính là chụp hình, hắn có cái sở thích chụp hình khi ngồi trên xe, cái cảm giác hồi hộp chờ đợi rồi vội vàng bấm máy và luyến tiếc khi tuột mất một con mồi luôn làm hắn phấn khích. Hắn biết rằng 2 đứa chuẩn bị bước vào một cung đường tuyệt đẹp, một cung đường trong mơ.

Con ngựa chầm chậm băng qua thị xã Cam Ranh để tiến vào quốc lộ 27B. Thực sự là cả hai chưa bao giờ đi trên con đường này, nhưng những gì bọn chúng nhìn thấy trên Google Earth đủ làm chúng hào hứng, cung đường ngoằn ngoèo, băng qua những cánh rừng xanh thắm. Lại nói về 27B, đây là con đường nối giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 27, điểm đầu là Cam Ranh, còn điểm cuối là quốc lộ 27, đoạn qua thị trấn Tân Sơn. Mặc dù trước khi đi hắn đã có hỏi tunbo về cung đường, nhưng tunbo đi từ hướng Tân Sơn, còn hắn thì ngược lại, cũng hơi lo, lo lạc thì mất thời gian, uổng phí.

Đường cực đẹp, con ngựa vui sướng cứ thế mà phi nước đại. Hắn đã quen rồi, mặc cho con ngựa đang phi với vận tốc chóng mặt, hắn vẫn liên tục bấm máy.

Bắt đầu vào 27B, hắn thực sự buồn và hơi thất vọng vì rừng ở đây đã không còn nữa. Con đường như chạy giữa một hoang mạc chứ không phải một cánh rừng.
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2379.jpg

Một góc chụp ưu thích của hắn
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2382.jpg

Ngựa cứ phi và ta cứ bắn
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2384.jpg

Lại một góc cua nguy hiểm khác
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2385.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2387.jpg

Đâu đó vẫn còn không khí tết
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2389.jpg

Say sưa ngắm cảnh và bấm máy, đột nhiên mắt hắn bị thu hút bởi một dải màu lạ, loang loáng sáng, nó càng ngày lớn dần và đến lúc đủ lớn thì hắn nhận ra đó là một cái hồ. Quái lạ thật, trước khi đi hắn đã rà nát cái Google Earth, làm gì có cái hồ nào ở đây ta. Hắn chỉ hơi ngạc nhiên vì hắn cũng biết rằng hình ảnh trên GE có thể được chụp từ vài năm trước. Tiếp tục xé gió, hắn nói với DarkDeath rằng hãy tìm đến cái hồ đó cho ngựa uống nước, nhưng chủ yếu là người uống thôi hehe. Vòng vèo với những khúc cua chừng 15 phút, không còn thấy nó nữa, cái hồ đó có lẽ đã rất gần. Bỗng hắn nhìn thấy có 2 người ragley vác cần câu từ dưới rừng chạy lên đường với vẻ mặt mãn nguyện, à đây rồi, cái hồ, xuống thôi.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2395.jpg

Cánh rừng thưa chỉ còn những cây tầm thấp, có vô số những đường mòn dẫn xuống hồ, cứ chọn đại một đường. Cánh rừng dần dần thay đổi, cái chết bắt đầu hiển hiện, và khi đến bờ hồ, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai thực sự bị sốc.

(còn nữa)

Death
18-03-2010, 19:15
MẢI MÊ 27B, LẠC VÀO RỪNG CHẾT

Trên đường đi, lòng hắn cứ miên man những nỗi buồn, rừng ở đây đang bị bức tử. Thỉnh thoảng nhìn thấy những đám cháy trên núi, đang đốt rừng đó mà. Những thân cây nằm chỏng chơ bên đường, trên thân vẫn còn vương đầy thương tích, máu của rừng đó. Cố gắng gạt hết những nỗi buồn, hắn muốn tìm đến cái hồ để tận hưởng cái cảm giác lồng lộng của những con gió, cái cảm giác mơn man thật khó tả. Nhưng khi đến hồ, hắn đã sốc và đau đớn hơn.

Rừng chết
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2398.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2401.jpg

Ngựa lạc giữa rừng chết
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2404.jpg

Rất nhanh chóng hắn hiểu ra ngay nguyên nhân của những cái chết đau lòng này. Chính con đập là thủ phạm. Hắn bắt đầu suy nghĩ, hắn chợt nhớ đến hai từ "Cái giá", hai từ rất đơn giản nhưng mang đầy đủ ý nghĩa trong hoàn cảnh này. Cái giá, phải chăng trên cuộc đời này cái gì cũng có giá, chỉ là chúng ta có chấp nhận cái giá đó hay không thôi? Nhưng rồi khi về đến nhà, hắn đã nghĩ khác, đây là cái giá hay là sự hi sinh? Đôi khi cái giá chính là sự hi sinh. Một sự hi sinh vì một việc lớn thì cái giá đó không quá đắt? Viết đến đây bỗng thấy nhức đầu quá, cuộc sống thật phức tạp. Nhưng mà hắn cảm thấy cái giá này là chấp nhận được, vì thế hắn đã nghe theo lời của một người bạn, đặt cái tựa cho những tấm ảnh này là

NGẬM CƯỜI NƠI CHÍN SUỐI

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2408.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2411.jpg

Đứng thừ cái mặt ra hồi lâu, hắn lặng lẽ rời khỏi khu rừng chết, đi tìm.

(còn nữa...)

sami
19-03-2010, 11:05
Viết rất khá đó em trai, văn rất sống và có hồn.
Tiếp tục đi nào.
Thân

quantdq
19-03-2010, 14:30
Hấp dẫn quá, tiếc quá. Giá mà biết nhau sớm thì làm bạn đồng hành cung đường này rồi.

darkdeath
19-03-2010, 16:06
Thật đớn đau và ngỡ ngàng trước cảnh vật nơi Nó đang đặt chân, dường như không còn 1 cây nào có thể trụ vững, hơn ai hết Nó và Hắn cảm thấy xót xa biết nhường nào, 2 đứa không nói không rằng chỉ biết chuyền tay nhau cái máy ảnh để ghi lại cảnh vật nơi đây. Lại nghỉ về cái chết, cảm thấy hơi sợ. Đứng trước cảnh thiên nhiên khuất phục trước con người Nó càng cảm thấy sợ con người.

Miêng mang quá! Dạo chơi cũng đã đủ. Chia tay mảng rừng chết Nó lại leo lên con chiến mã, Death vẫn ngồi sau lưng cùng chiếc máy ảnh, nhiệm vụ của Hắn là shot, không được phép bỏ sót 1 cảnh đẹp nào trên đường đi. Coi ra nhiệm vụ của Hắn cũng nặng nề phết.

Trở lại QL 27B, Nó cho con ngựa chạy từ từ chậm rãi, Nó đang suy nghĩ về mảnh rừng lúc nãy, Hắn ngồi sau cũng chẳng thấy nói năng gì, chắc 2 đứa cùng chung 1 suy nghĩ, Người ta xây con đập ở giữa núi rừng để làm gì nhỉ?

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2414.jpg?t=1268988790

Chạy được 1 đoạn nó gặp 1 em chiến mã bị thương 1con LF

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2417.jpg?t=1268988851

Đi tìm nguyên nhân gây ra cái chết. Đập Hồ Sông Sắt

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2418.jpg?t=1268988891

Rộng

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2425.jpg?t=1268989050

Chẳng lấy nổi toàn cảnh con Đập

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2426.jpg?t=1268989100

Đồng bào Ragley đang đánh cá trên con Đập

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2420.jpg?t=1268989184

Cửa xả con Đập. Rất hoành tráng, 2 lẻ lãng du có tí trao đổi, cảm thấy con Đập nằm ở vị trí này khá hợp lí. Lại nghỉ về câu nói của Hắn, đánh đổi. Sự đánh đổi này là hợp lí. Xung quanh là đồi núi, nếu không có con đập vào mùa mưa nước sẽ dồn về vùng này rất nhiều gây ra lũ quét lũ cuốn rất nguy hiểm cho Đồng Bào Ragley bên dưới. Con đập có nhiệm vụ ngăn lũ và điều tiết nước tưới tiêu cho những cánh đồng lúa.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2431.jpg?t=1268989483

Death,The Beginning Of The End

darkdeath
19-03-2010, 16:38
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2433.jpg?t=1268989626

Chiến mã đang dừng chân nghỉ mệt bên Đập Hồ Sông Sắt.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2429.jpg?t=1268989711

Trạm điều hành Đập Hồ Sông Sắt.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2436.jpg?t=1268989840

Chia tay Đập Hồ Sông Sắt, 2 kẻ lãng du thấy nhẹ hẳn cả người, đúng người ta xây con Đập ở đây là chính xác, tinh thần sản khoái, tuy vậy tay cầm cương của Nó cũng chỉ thúc con ngựa chạy ở tầm trung bình vì cảnh vật 2 bên đường khá đẹp

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2437.jpg?t=1268989857

Và rồi hắn bắt gặp, say sưa với cảnh vật bên đường, bây giờ đã là 12h, cái bụng Nó đã bắt đầu reo lên.

Quái lạ chạy hoài chạy mãi sao chẳng thấy đường rẽ vào xã Phước Bình nhỉ? Hãm cương con ngựa 2 kẽ lãng du cố gắn hình dung lại trên Google Earth nó vẽ con đường chỗ nào, không biết Hắn thì sao chứ Nó thì đói lắm rồi chẳng nghỉ được cái gì nữa. Nhưng theo nó ngã rẽ đang nằm ở phía trước. Dừng chân bên 1 cây xăng, nạp lại năng lượng cho con ngựa, mặc khác dò hỏi đường đi. Hỏi anh đổ xăng thì anh bảo là không biết, hỏi 1 anh khác thì bảo là nằm phía trước. Yên tâm rồi, lên xe Nó cho con ngựa phi nước đại, đoạn đường khá tốt nhiều lúc con ngựa đạt tới gần 95km/h nhưng quái lạ chạy quài sao vẫn chưa đến ngã rẽ nhỉ?

Lo lắng đang dần hiện rõ trên gương mặt 2 kẻ lãng du. chạy được hơn 25km kể từ cây xăng mà vẫn chưa thấy gì hết. Nó hãm cương con ngựa vào vệ đường cho Hắn dò la đường vào Bẫy Đá Pinăngtắc. Nó vẫn ngồi trên yên ngựa, còn Hắn thì phi vào nhà 1 người Đồng Bào Ragley. HẮn đang đứng nói chuyện với 1 ông già đã ngoài 50. Cuộc đàm thoại khá lâu, Nó ngồi trên yên ngựa cảm thấy rất nóng ruột, hy vọng là Hắn biết nói tiếng Ragley. keke! 1 chập cũng thấy Hắn quay lại. Hắn nói, ông già nói tiếng khó nghe quá! Nhưng mà hình như ổng nói ở phía trước. Má ơi! Tin được không trời? Thôi kệ dù sao HẮn vẫn tiếp thêm niềm tin cho nó.

(Chờ Hắn viết tiếp)

Death
19-03-2010, 22:17
@ all: Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi topic này
@ nnhu: Hi vọng một ngày nào đó được đi chụp ảnh cùng bạn

PHƯỚC BÌNH XA XÔI, LẠI NHỚ CHUYỆN XƯA

Hắn đã có hỏi đường tunbo nhưng mà hắn đã hiểu nhầm một điều tai hại, hắn cứ đinh ninh là Phước Bình nằm trên quốc lộ 27B, nếu vậy thì nhà a Phương phải nằm ngay cạnh con đập. Nhưng thực tế đã chứng minh là không phải như vậy, phải hỏi đường tiếp thôi. Sau khi hỏi thăm một cụ già Ragley về anh hùng Pinăng Tắc, hắn thực sự ngạc nhiên, có vẻ như ở đây ai cũng biết đến người anh hùng này, vậy mà hắn, hắn lại không hề biết cho đến khi đọc topic của anh tunbo, thực là hổ thẹn. Đi mãi vẫn không thấy manh mối, hắn quyết định hỏi thêm một lần nữa, lần này là một người kinh, và cũng thật là ngạc nhiên khi anh ta cũng tỏ ra "có quen biết" anh hùng Pinăng Tắc. Mọi chỉ dẫn đã quá rõ ràng, gặp cây xăng thì quẹo phải.

Con ngựa lại tự tin tung vó truy phong. Con đường đất nho nhỏ đúng như lời mô tả của tunbo, đúng nó rồi. Con đường tuy không đẹp lắm nhưng phong cảnh thì làm nao lòng người

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2439.jpg

Lòng hắn lại lâng lâng khó tả, hắn bắt đầu hình dung đến những cảm giác thú vi mà hắn sắp trải qua, đêm nằm nge suối hát, thưởng thức những màn biểu diễn pháo hoa ngoạn mục của đom đóm rừng, tận hưởng cảm giác thanh thản đến tột cùng. Ngồi trên ngựa mà hắn cứ cười một mình, như thằng điên, và đột nhiên hắn lại nhớ về những ngày xưa ngày xửa, cái ngày lần đầu tiên hắn ăn bờ ở bụi, cũng chỉ có 2 thằng như bây giờ...

NGÀY ĐÓ, 30/4/2008

Ngày đó, hắn còn là một thằng sinh viên, hơi khác những thằng sinh viên khác, khác thế nào hắn cũng chẳng biết. Và thằng bạn hắn, có lẽ cái thằng này còn khác hơn hắn. Nghỉ lễ, dĩ nhiên hắn cũng được nghỉ:

- 30/4 này đi đâu không mày
- Tao định làm chuyến xe đạp xuyên miền Tây (Sau này, cái thằng này chưa bao giờ xe đạp xuyên miền Tây nhưng đã xe đạp xuyên Việt ^^)

Cái ngày đó, hắn cũng máu me du lịch lắm, nhưng mới chỉ là máu me, chưa bao giờ hiện thực hóa nó. Khi nghe thằng bạn khùng của hắn nói, hắn hơi sốc. Vài ngày sau

- Tụi bạn tao không đi được mày ơi
- Vậy thì tao với mày đi, nhưng mà đi xe máy nhen, mà đi đâu?
- Nam Cát Tiên rồi lên Đà Lạt luôn.

Rủ rê, lôi kéo, thuyết phục, đe dọa đám bạn nhưng cuối cùng cũng chỉ có 2 thằng đi. Cả 2 đứa chân ướt chân ráo bước vào làng phượt, cũng chuẩn bị, cũng đi mua lều, cũng lên lịch trình như ai, và khắn gói lên đường trong sự hoài nghi và ngỡ ngàng của đám bạn. Trong đám bạn của hắn, cái việc dị thường này lần đầu tiên xảy ra.

Phóng ngựa như bay hướng thằng Nam Cát Tiên. Cái đêm đầu tiên ngủ rừng thật nhớ mãi suốt đời không quên. Rừng xanh đón chào bọn nó bằng một cơn mưa đáng sợ. Cơn mưa rừng cuối tháng 4 như muốn dìm nát cái túp lều bé nhỏ của bọn chúng. Tiếng sấm cứ ầm ầm, lúc xa lúc gần như muốn phô trương cái sức mạnh vô thường của thiên nhiên. Thỉnh thoảng, trong tiếng mưa lại vang lên tiếng kêu lạc lõng của con gì đó mà hắn chẳng biết, nghe thật dị thường. Xung quanh hắn tối mù, chỉ có bóng đêm, thỉnh thoảng bị xé nát bởi những tia chớp. Một quang cảnh đáng sợ mà lần đầu tiên trong đời hắn trải nghiệm. Hai thằng vừa tát nước vừa nhìn nhau cười:

- Ở nhà sướng không muốn, lại chui vô rừng chịu cực.

Và rồi cơn mưa dứt, chẳng mấy chốc cả hai đã chìm vào giấc ngủ, chủ yếu vì mệt sau một ngày thúc ngựa và đi bộ. Đêm hôm đó, hắn đã nằm mơ thấy có con cọp tới tha hắn đi. Sáng tỉnh dậy, hắn vui mừng vì vẫn còn sống.

Thằng bạn hắn và cái túp lều sau mưa
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuot300408/BIMG0261.jpg

Đêm sau nữa ở dưới chân thác DamBri, tìm sóng
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuot300408/BIMG0297.jpg

DamBri đẹp lạ thường
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuot300408/BIMG0295.jpg

Đang miên man suy nghĩ, bỗng hắn giật mình khi nghe tiếng gọi của DarkDeath.
- Kiếm chỗ nghỉ thôi anh ơi, đói bụng

Cũng gần tới nơi rồi mà, cứ thoải mái đi. Cột chiến mã vào một gốc cây, cả hai sung sướng quất sạch bữa trưa mà mẹ hắn đã cất công dậy sớm để chuẩn bị. Cơm nắm + gà kho, đời còn gì bằng.

Ngấu nghiến
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2440.jpg

Ngổn ngang
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2442.jpg

Lên đường
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2443.jpg

Nào, tiếp tục lên đường, những trải nghiệm mới đang chờ bọn chúng.

(còn nữa)

darkdeath
19-03-2010, 22:35
ĐÓI RUN TAY - CẦM CƯƠNG KHÔNG NỔI

Khi tìm được đường vào xã Phước Bình 2 kẻ lãng du nhẹ hẳn cả người. Theo lời kể của Tunbo phần đường vào tới Bẫy Đá chỉ còn ngót 25km. Ung dung Nó thúc ngựa phi nước kiệu. Bổng tay Nó run lên từng cơn. Cầm cương không nổi nữa. Nó quay lại phía sau "Có gì ăn tạm không anh ơi?" Hắn móc ra cho Nó mấy cục kẹo Dynamic. Nhưng trong lúc bụng sôi như vầy mấy cục kẹo không thấm tháp vào đâu. Hởi ôi các bạn phượt. Có ai đi phượt mà ăn kẹo cho bữa trưa không ?

Chạy xe không nổi nữa, Nó nhừng dây cương lại cho Hắn. Hắn ngồi sau từ sớm giờ chắc cũng đã đời rồi. Đến 1 nơi heo hút, Hắn cho con ngựa chạy chậm lại và dừng chân bên 1 cái tràn có nước. 2 kẻ lãng du lôi trong tay nải ra 1 nắm cơm và 1 bịch gà kho. Phần thưởng này là của má Hắn chuẩn bị cho HẮn từ sáng sớm. thiệt cảm động. 2 kẻ lãng du ăn như chưa từng được ăn ( lúc này đã 13h30) chưa thấy món gà nào ngon hơn, mặc dù tết nay ăn gà cũng không phải ít. Má hắn tâm lí phết.

Và rồi đường rộng thênh thang mình Hắn chạy. Tiếng suối đang chờ hắn phía trước

Death
20-03-2010, 21:29
VÒNG VÈO RỪNG NÚI, SỪNG SỮNG BẪY ĐÁ


No nê, lại lên đường, lúc này trời cũng đã ngả về chiều, 2h. Đúng như tunbo mô tả, con đường này có đoạn tốt đoạn xấu, song hành với nó là dòng Đa Mây róc rách, nhiều ghềnh. Thỉnh thoảng Đa Mây lại hiện ra trước mặt hắn, mỗi lần xuất hiện là một lần hắn ngạc nhiên, sinh động và ngoạn mục quá. Với tâm trạng của những kẻ chiến thắng, chúng tự tin thúc ngựa, trong lòng phơi phới. Con đường vẫn cứ trải dài trước mắt, uốn lượn như một con rắn khổng lồ giữa núi rừng. Có lúc con ngựa của hắn phải gồng mình trước những cái dốc tức đến nỗi từ trên đỉnh dốc mà không thể nhìn thấy đáy dốc, chưa bao giờ hắn thấy những con dốc lạ lùng như thế.

Rắn bò lên núi
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2446.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2447.jpg

Cứ thúc ngựa chạy mãi rồi cũng đến nơi cần đến, bẫy đá Pinăng Tắc. Quả thực nơi này chẳng còn gì ngoài một vách đá dựng đứng. Nhưng quả thực là vách đá rất cao, hắn tưởng tượng nếu những tảng đá nặng hàng tấn từ trên này rơi xuống thì khó ai mà sống sót nổi. Trên vách đá nổi bật những dòng chữ sơn màu trắng nói về chiến tích của anh hùng Pinăng Tắc, tất cả chỉ có vậy. Lò dò ra bờ suối, một vài tảng đá nằm khiêu khích với thời gian, có lẽ ngày xưa nó đã từng giết một vài tên giặc.


Một lời chú giới thiệu đơn giản
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2452.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2453.jpg

Dạo bước
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2457.jpg

Ngắm cảnh rừng núi, một cây cầu treo, một điểm nhấn đặc biệt
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2473.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2459.jpg


Rời bẫy đá Pinăng Tắc, hắn không quá thất vọng, vì thực sự hắn đã biết trước điều này qua lời kể của tunbo. Nhưng dù sao hắn cũng vui, thời chiến tranh có biết bao nhiêu anh hùng, ít nhất người ta cũng nhớ đến họ, hậu thế sẽ không quên họ. Hắn quay đầu cho ngựa chạy về hướng nhà a.Phương để bắt đầu chinh phục thác, nhưng không ngờ mọi chuyện không suôn sẻ như hắn nghĩ, lúc đó đã gần 4h chiều...

(còn nữa)

darkdeath
21-03-2010, 12:15
DÒ TÌM TUNG TÍCH 1 NGƯỜI TÊN PHƯƠNG - CẢM GIÁC LO LẮNG

Đứng trước Bẫy Đá từng đè nát trên cả trăm tên giặc bổng dưng một cảm giác lạnh người, phải nói đúng hơn là rùng rợn, 2 kẻ lãng du đứng trên đường, trơ người, nhìn lên vách đá rồi lại nhìn xuống dòng sông Đa Mây. Bên dưới dòng sông vẫn còn nhiều tảng đá nằm ngổng ngang. Một trong những hòn đá đó đã từng giết chết kẻ thù. Không khí quanh khu vực Bẫy Đá khá u tối, mặc dù bây giờ chỉ mới hơn 15h. Cảnh vật, cây cối ở đây cũng vậy nhìn có nét giống ......... trên diễn đàn này Nó không muốn ghi bậy ghi bạ chứ thực chất tại thời điểm đó, Nó có cảm giác hàng trăm con ma đang nhìn vào nó. Thần hồn nát thần tính, Nó vốn nhát gan bà cố luôn.

Rời Bẫy Đá Pinăngtắc trong lòng 2 kẻ lãng du tràn đầy niềm tự hào dân tộc. Một lần nữa chiến tranh du kích được khẳng định. Hy vọng trên diễn đàn này sẽ có nhiều người biết hơn về người anh hùng dân tộc Pinăngtắc người con Đồng Bào Ragley.

Bây giờ đã hơn 15h30 rời chiến tích 2 kẻ lãng du mang trong mình 1 nhiệm vụ lớn là đi tìm 1 người tên Phương. Mẹ ơi biết đâu mà tìm bây giờ. Qua lời kể của Tunbo nhà anh Phương gần chỗ Bẫy Đá. Chỉ có một manh mối như vậy thôi.

Những hỡi ôi! Lấy Bẫy Đá làm tâm chạy về phía bắc 500m, chạy về phía Nam 500m thấy cái nhà nào chết liền. không ổn rồi. thực chất Bẫy Đá Pinăngtắc nằm ở khoảng KM26. Theo nhận định của Death thì nhà anh Phương phải nằm ở phía dưới, nên chúng tôi quay trở lại, nhưng thật khó để tìm được người tên Phương vì khu vực này hầu hết toàn người Đồng Bào, họ nói tiếng Kinh rất yếu. Nhưng cái điều đáng quí là nụ cười luôn nở trên môi người Đồng Bào. tình hình trở nên căng thẳng, thật khó để xác định. Bỗng HẮN gặp một người Kinh đang hành nghề ve chai, Hắn cho con ngựa hãm tốc độ và áp vào người phụ nữ này.

Hắn: " chị ơi cho em hỏi nhà anh Phương chỗ nào? "
Chị mua ve chai: " có phải Phương ưng người Đồng Bào không ?"

Hắn bây giờ ngô người ra, chẳng biết cái mô tơ gì nữa, hắn chỉ biết tìm người tên Phương thôi. Nhưng nhanh như 1 con cắt.

Hắn: " dạ! đúng! đúng! "
Chị mua ve chai: " Thế thì đi lên kia 1 đoạn, có cái nhà gỗ cạnh ngôi nhà mới xây đó. "

Manh mối đã có nhưng không biết có phải là anh Phương mà 2 kẻ lãng du muốn gặp không?

Lần tới KM 25 hắn bắt gặp ngôi nhà y chang như lời miêu tả của chị mua ve chai, hắn tấp con ngựa vào vệ đường sau đó đột ngột hắn cho con ngựa hí lên 1 tiếng dài rồi vọt hẳn vào sân nhà. Cái nhà mà 2 kẻ lãng du cho rằng đó là nhà anh Phương cần tìm.

Đằng sau nhà có 1 phụ nữ người Ragley bước tới đón 2 kẻ lãng du. Nhìn mặt người phụ nữ. À không 1 cô gái thì đúng hơn, khá trẻ, khá xinh (theo cảm nhận của Hắn).

Hắn: " Cho em hỏi phải nhà anh Phương không ... ?"
Cô gái: " balabalabala nói gì chẳng hiểu....... Nghe miết mới nhận ra 1 từ Đúng.... chắc do chưa quen nên hơi khó nghe"

Cô gái: " Phương đi chơi trên kia, nhậu, ... babalabla ...."

Nó: "chết cha... Không biết có phải là anh Phương mà nó đang muốn tìm không vẫn hoài nghi.."

Bỗng nhiên nó nhận ra thằng ĐÔng, con trai anh Phương. Thằng bé mà Tunbo đã từng chụp hình nó. Vậy là nó khẳng định đây chính là nhà anh Phương mà nó gần tìm, còn cô gái kia chắc có lẽ là vợ anh Phương.

Bây giờ tìm được nhà anh Phương nhưng không có anh Phương ai dẫn đường lên suối. mặc dù con suối nằm khá sát nhà anh Phương. Rồi đào đâu ra đồ ăn bây giờ. Phượt cái kiểu iu này có ngày chết đói trong rừng. 2 kẻ lãng du đứng ngẫm nghỉ 1 lát. Hắn hỏi vợ anh Phương nhà có bán gà không? Vợ anh Phươg trả lời là không. Và nếu muốn mua gà phải lên Xã mới có bán.

Thôi đành vậy tìm được nhà anh Phương là khỏe rồi, còn việc lương thực cũng quan trọng nhưng từ từ tính. 2 kẻ lãng du trở lại con ngựa cầm cương thúc thật nhanh lên đường tìm mua gà, dọc 2 bên đường cũng có 1 số túp lều nhỏ, nhưng hỏi ra cũng chẳng có ai bán gà. 2 kẻ lãng du được người dân chỉ lên trung tâm xã tìm 1 người tên Sương để mua gà.

Hắn thúc con ngựa thật nhanh đi tìm tung tích người tên Sương bán gà.

Dường như cuộc tìm kiếm người tên Sương khá dễ dàng. Hầu như ai cũng biết tạp hóa bà Sương. Sau khi thỏa thuận ngã giá, mua 1 con gà và 1 cơ số mỳ tôm. Death quyết định hạ con gà ngay tại nhà bà Sương, làm sạch sẽ rồi mang đi. Bà Sương là người kiên sát sinh nên phải nhờ tới Death. Con gà chọn mua lần này là giống gà thả vườn, giới tính là mái. Con gà dường như không chút chống cự trước lưỡi dao của Death. Đúng như tên gọi của HẮn, chỉ liếc 1 đường con gà đã ra đi thanh thản, không giãy giụa, không chống cự. vậy là yên tâm về cái bao tử cho tối nay. Không việc gì phải vội, Hắn rời nhà bà Sương với tâm trạng khá thoải mái, cho con ngựa phi nước kiệu cái cách cưỡi ngựa săn ảnh ý.

Và rồi Nó gặp:

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2486.jpg?t=1269163097

Con khỉ nhà cô Sương nuôi sau vườn

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2489.jpg?t=1269163143

Ung dung 1 người 1 bò.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2492.jpg?t=1269163338

Trò chơi giải trí của trẻ em vùng núi

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2493.jpg?t=1269163357

Cảm xúc

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2479.jpg?t=1269163510

Mẹ và bé bên bờ suối

Hồi tiếp theo

CẮM TRẠI BÊN SUỐI GIA NHÔNG - ĐÊM LẠNH - ĐÊM NGHE SUỐI HÁT - CẢM GIÁC LẠ

Death
21-03-2010, 23:56
HẠ TRẠI GIA NHÔNG, ĐÊM NGHE SUỐI HÁT


Trở lại nhà a.Phương với hi vọng anh đã về, nhưng a vẫn chưa về, không biết nhậu ở đâu sa đà thế. Quyết định rất nhanh:

- Chị ơi cho em gửi xe ở đây nhé, em xuống xuống suối cắm trại.
- Ừ cứ dắt ra sau để đó, không mất đâu.

Hắn cũng đã quen mấy cái vụ này lắm, ở những miền quê như thế này, đúng là để xe ngoài sân cũng không sợ mất thật. Chứ đâu như ở xì gòn, mới dựng xe quay vô quay ra đã mất tích. Con suối này nằm ngay bên cạnh nhà a.Phương, không khó khăn gì để xuống suối. Nó không có gì làm lớn lắm, thậm chí còn hơi nhỏ nhưng mà nhiều đá, suối nhiều đá kiểu này thì kiểu gì cũng có thác, hắn tự đắc.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2532.jpg

Bây giờ cái khó khăn là kiếm đâu ra một tảng đá bằng phẳng để dựng trại đây, mà trời thì cũng đã gần tối rồi. Đi ngược con suối chừng 20 phút thì gặp một tảng đó tương đối ổn, hắn quyết định hạ trại vì có lẽ không tìm được tảng đá nào đẹp hơn nữa đâu. Kinh nghiệm nhiều rồi nên hắn biết, không thể nào có được một tảng đá tuyệt đối bằng phằng để cho hắn dựng trại, chỉ cần hơi hơi phẳng một chút là được rồi. Nhớ ngày xưa, hắn và đồng bọn còn phải thực hiện luôn cái công đoạn "san lấp mặt bằng" mới có chỗ để dựng trại, bây giờ như thế này là tốt lắm rồi. Chưa đầy 5 phút cái trại đã được dựng xong, nhìn lại cũng rất lý tưởng.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2494.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2497.jpg

Hai kẻ đang hí hoáy sửa sang lại cái trại thì đột nhiên có hai người từ thượng nguồn đi về phía bọn chúng. Giật hết cả mình. Sau vài câu trao đổi thì cả hai mừng quýnh vì biết đó là a.Phương và em hắn. Hắn vội vàng khai hắn là bạn của tunbo, lập tức anh ta nhớ ra ngay và tỏ ra hài lòng lắm. Trao đổi với nhau vài câu ngắn gọn.

- Tối nay 2 em cứ ngủ đây, sáng anh bảo em anh dắt hai em đi.

Tạm biệt a.Phương, cả hai thằng đều thấy nhẹ nhõm, ít nhất là cũng có hi vọng ảnh sẽ dẫn đường, mà đúng thật, nếu không có a.Phương dẫn đường thì có đến sang năm hai đứa chưa chắc lên đến được con thác. Lại lo chuẩn bị, hắn lo đi kiếm củi, còn ku kia thì lo mần con gà, phải nhanh lên, vì hắn biết ở cái nơi núi rừng này, màn đêm xuống nhanh khủng khiếp. Lay hoay, hí hoáy cuối cùng cũng đưa được em gà lên dàn, lần đầu làm mà thế này là cũng ổn lắm rồi.

Mần gà
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2510.jpg

Nổi lửa lên em
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2503.jpg

Lui cui
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2511.jpg

Chưa chi đã thấy thèm rầu
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2514.jpg

Vậy là xong xuôi, khâu chuẩn bị hoàn thành nhanh hơn hắn dự tính, trời vẫn chưa tối hẳn. Cứ hượm đã, từ từ nướng gà, giờ này ở đây chắc cũng chẳng có ai, ai cha, tắm thôi bà con ơi. Ak ak, sau một ngày đường, được ngâm mình trong làn nước mát lạnh thiệt còn sướng hơn tiên. Mà đúng tiên thật, tắm tiên mà.
Và rồi màn đêm nhanh chóng ụp xuống, nuốt chửng cả đất trời...

(còn nữa)

Death
22-03-2010, 18:44
HẠ TRẠI GIA NHÔNG, ĐÊM NGHE SUỐI HÁT


Đêm buông xuống, mảnh trăng lưỡi liềm vắt vẻo giữa trời như đang âm thầm quan sát hai kẻ lữ hành kỳ lạ. Thỉnh thoảng những chàng mây không biết từ đâu đến, nhẹ nhàng bịt mắt chị Hằng. Chị Hằng cũng có vẻ thích thú với trò chơi con nít này, vội vàng gỡ tay chàng mây đa tình ra và cười khanh khách. Từ lâu lắm rồi, hắn chưa được ngắm chị Hằng lâu đến như vậy. Đêm nay chị đẹp lạ thường. Hắn lại nhớ đến những ngày hắn còn nhỏ, nhỏ lắm, mỗi khi hắn khóc, mẹ hắn lại bồng hắn ra sân và hát cái câu hát mà cho đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ:

- Nàng ơi nàng, xuống đây chơi với chàng.

Không biết lúc đó hắn nghĩ gì mà thường là sẽ nín khóc, ặc ặc, mới nhỏ mà đã mê gái :D. Trong cái cảnh u tịch của đêm rừng, hắn lại lẩm nhẩm câu hát và cười một mình. Nhiều lúc hắn vẫn nghĩ là sẽ có lúc nào đó nàng sẽ xuống chơi với hắn thật, biết đâu là đêm nay? Canh máy chụp chi Hằng vài kiểu, nhưng không có Tripod cao nên cũng không ưng ý lắm, với lại cái cà nông còi này thì làm sao mà lột tả hết được vẻ đẹp của nàng. Nói thì nói vậy thôi chứ hắn vẫn yêu cô vợ cà nông còi của hắn lắm.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2521-1.jpg

Đang mải mê với những suy nghĩ thì:

- Nướng gà đi đại ca

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2512.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2522.jpg

Hắn lui cui xào lòng, còn ku kia thì trăn trở với con gà. Công nhận từ ngày hắn vào Sài Gòn học, hắn cũng kiếm thêm được khá nhiều tài lẻ. Nhớ lúc ở nhà hắn có biết mần gà là gì đâu, thế mà sau 4 năm đại học, hắn cắt tiết hơi bị lành nghề hehe. Theo mấy đại ca ở xóm trọ nhậu riết tính ra cũng hay.

Khỏi phải nói, sau một ngày mệt nhọc, con gà bị xử nhanh như thế nào. Sáng hôm sau chỉ còn như thế này, khứa khứa

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2529.jpg

Sau khi chén no nê, bắt đầu cái trò nấu nước, hắn không nhớ là hắn học cái trò này từ đâu, nhưng mà cũng hiệu quả lắm, vừa có chuyện để giết thời gian vừa có nước uống. Hắn vẫn tiếc là chỉ mang theo có 2 lon bia, đã vậy lúc chiều lại còn quên mua rượu, cảnh đẹp thế mà không nhậu thì đúng là phí thật.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2524.jpg

Gió từ đâu thổi tới mát lạnh, hắn khơi cho ngọn lửa bùng lên, chị Hằng vẫn còn thích thú quan sát bọn chúng. Tiếng suối róc rách bên tai, tiếng củi khô lép bép, xung quanh tĩnh mịch đến lạ thường, cả hai chìm vào những cảm xúc...

(còn nữa)

Death
24-03-2010, 22:10
BĂNG RỪNG LỘI SUỐI, CHINH PHỤC GIAI NHÂN


Sau một ngày mệt nhọc, cộng thêm cái khung cảnh như mơ, ngủ ngon thấy sợ. Sáng hôm sau, cả 2 thằng dzậy thiệt là sớm, quánh răng rửa mặt, thu dọn chiến trường tiến về nhà a. Phương

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2526.jpg (http://s143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/?action=view&current=IMG_2526.jpg)

Cuối cùng a cũng quyết định sẽ dẫn 2 đứa đi, nhưng trước khi đi phải làm chén cơm cho chắc bụng. Mà đúng thật nếu lúc đó mà khôg làm chén cơm thì có lẽ mất xác giữa đường rồi. Và cuộc hành trình bắt đầu

Chặng đầu đơn giản
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2535.jpg (http://s143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/?action=view&current=IMG_2535.jpg)

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2540.jpg (http://s143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/?action=view&current=IMG_2540.jpg)

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2541.jpg (http://s143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/?action=view&current=IMG_2541.jpg)

Hết lội suối
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2545.jpg (http://s143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/?action=view&current=IMG_2545.jpg)


Rồi lại băng rừng
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2549.jpg (http://s143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/?action=view&current=IMG_2549.jpg)

Phải nói thêm là a.Phương cực kỳ vui vẻ và nhiệt tình nên trong suốt cả chuyến đi, mặt dù mệt nhưng tâm lý anh em rất thoải mái. Và cứ thế, cả cả 4 người quyết tâm chinh phục người đẹp cho bằng được.

Death
24-03-2010, 22:17
BĂNG RỪNG LỘI SUỐI, CHINH PHỤC GIAI NHÂN


Thác đầu chân đặt chân đến là Thác Đá Bàn, nếu nói về đẹp thì nó không đẹp lắm, nhưng nó là dấu hiệu cho thấy sẽ còn nhiều điều thú vị nữa.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2550.jpg (http://s143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/?action=view&current=IMG_2550.jpg)

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2552.jpg (http://s143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/?action=view&current=IMG_2552.jpg)

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2566.jpg (http://s143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/?action=view&current=IMG_2566.jpg)

Anh Phương của chúng ta đây
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2556.jpg (http://s143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/?action=view&current=IMG_2556.jpg)

Rồi lại tiếp tục đi trong sự phấn chấn và hi vọng, vì lúc này cả hai vẫn còn khỏe lắm hehe
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2568.jpg (http://s143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/?action=view&current=IMG_2568.jpg)

Tình hỉnh có vẻ sáng sủa, thác càng lúc càng đẹp
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2571.jpg (http://s143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/?action=view&current=IMG_2571.jpg)

darkdeath
25-03-2010, 00:07
Death ơi! mấy ngày nay ngón tay nó làm biếng quá! Death đi hơi nhanh quay lại tí nhé

HẠ TRẠI GIA NHÔNG - ĐÊM NGHE SUỐI HÁT

Đêm hôm ấy quả thật chẳng bao giờ quên. Cảm giác đói bụng nhưng con gà lại chưa chín, ôi cái cảm giác đó thật khó chịu làm sao. 2 kẻ lãng du ngồi bên đống lửa, mùi thơm của con gà đã bắt đầu lang tỏa núi rừng. Nhưng hựm đã. Hồi chiều giờ nóng nực rồi, tắm cái đã. Hỡi ôi giữa cái chốn núi rừng hoang sơ này, không một bóng người ngoại trừ 2 kẻ lãng du, thì chuyện tắm táp, ta bên suối, suối bên ta trở nên cực kì đơn giản, những lúc như thế này mà không rủ hết y phục để đắm mình xuống suối thì cũng hơi phí. Dân gian người ta gọi là tắm tiên, 2 thằng tiên. Nhưng cũng chưa đầy 10 phút 2 kẻ lãng du vội vã lên bờ, lại ngồi vào đống lửa, nước suối trở nên lạnh kinh khủng, thiết nghĩ nếu ráng thêm 10 phút nữa chắc 2 kẻ lãng du phải bỏ mạng nên rừng núi heo hút này quá! Biết đâu sau này lại có sự tích suối tiên thì sao ?.... keke.

NGồi một lát cho ấm người, con gà cũng bắt đầu vào giai đoạn chín tới, lon bia được mang đi ướp lạnh bằng cách thô sơ nhất (liện xuống suối, keke nói vậy thôi liện xuống nó trôi đi mất thì sao? Bỏ vào hốc đá) Giờ G cũng đã tới, bụng đã reo hò từ hơn tiếng trước. Nhẹ nhàng không vội vàng, 2 kẻ lãng du quyết định thưởng thức con gà 1 cách chầm chậm để tận hưởng hết cái lạc thú mà không phải có tiền là mua được. Lon bia đã khá lạnh, 2 kẻ lãng du chia nhau từng hớp. Tấm tắc khen ngon, hầu nhỏ tới giờ chưa ăn con gà nào ngon như con gà này. Hố hố. Nhưng với sức lực của 2 kẻ lãng du, đã từng đạp đổ cả thùng bia mà bây giờ chỉ có một lon, nỗi khổ này thấu cả ruột gan, nhưng thiết nghĩ ít biết đâu lại ngon hơn nhiều, uống bia như uống rượu chia nhau từng hớp. Vậy mà xỉn phải biết (giả bộ đi lạng lạng).

Uống nước suối từ hồi chiều tới giờ e rằng không ổn tí nào. Nhỡ đau bụng chắc còn đường hái lá Ngón để chữa thôi. Không uống nước lạnh nữa, giờ ta chuyển sang nước nóng, lon bia rỗng trở nên cực kì hiệu quả. Múc nước và nấu luôn bằng lon bia, sau đó mang ra suối thả xuống cho nó nguội rồi uống, chu trình khép kín, ấy vậy mà tối hôm đó 2 kẻ lãng du đã đun sôi và để nguội được 4-5 lon gì đó, kể ra đây cũng cần mẫn ( giá như có thêm 1 lon bia nữa thì năng suất sẽ được gấp đôi, thêm lon nữa đạt gấp ba, thêm nhiều lon 2 kẻ lãng du chỉ cần 1 lần nấu mà uống bể bụng... keke, chỉ là mơ ước lúc đó thôi).

2 gã lãng du bắt đầu " Câu chuyện chắp nối câu chuyện " được 1 chập cũng đã gần 9h đêm, phải ngủ thôi, phải ngủ ngon, ngày mai còn phải băng rừng lội suối, đi tìm mấy cái thác hoang sơ.

ĐÊM NGHE SUỐI HÁT

Đã lâu lắm rồi mới nghe lại tiếng suối. Đêm tỉnh lặng 2 kẻ lãng du bước vào túp lều nhỏ, đầu óc trở nên thoải mái, chắc còn đắt chí về bữa ăn hồi nãy, tiếng suối bỗng ngày càng lớn, Nó trở nên sợ. Bụng lại nghĩ bậy bạ, " giờ mà có cơn đại hồng thủy chắc má nhận hổng ra quá...!" thôi bỏ đi. Chìm vào giấc ngủ sâu bên tai là tiếng suối đều đều từng âm nhịp.

Nhưng 2 gã lãng du nào ngờ. Hòn đá mà nó cho là bằng phẳng nhất Thế Gian giờ lại trở thành con dốc, hồi chiều mệt quá nên nghỉ đây là 1 hòn bằng phẳng nào ngờ. Nhưng thôi đi khắp khu rừng này chẳng kím được hòn đá nào bằng hơn để dựng lều đâu. Cuộc sống đôi lúc cũng nên chấp nhận và hài lòng. Nhưng tối đêm đó không biết bao nhiều lần bị lăn xuống cuối rồi lại mò mẫm bò lên. Sáng ra 2 kẻ lãng du nhìn nhau chỉ biết cười, tối hôm qua lăn quài !

nnhu
25-03-2010, 16:47
BĂNG RỪNG LỘI SUỐI, CHINH PHỤC GIAI NHÂN


Hì.."giai nhân" này có vẻ nàng hơi dữ dội và khó tính nhỉ!

darkdeath
25-03-2010, 20:05
Hì.."giai nhân" này có vẻ nàng hơi dữ dội và khó tính nhỉ!

Đúng như lời nnhu nói: Giai nhân đẹp lắm! Đẹp như tiên vậy đó, nhưng để đến với được giai nhân thì băng rừng và lội suối là không nói quá đâu! Lên trên đó, thấy được cái đường mòn nào chết liền, đi hao sức lắm. Con đường chủ yếu là men theo bờ suối.

Death
27-03-2010, 18:33
BĂNG RỪNG LỘI SUỐI, CHINH PHỤC GIAI NHÂN


Sau hai tiếng đồng hồ, mồ hôi hắn bắt đầu thấm ướt cả áo, đôi chân bắt đầu có dấu hiệu nặng, nặng thiệt chứ không đùa. Thỉnh thoảng con Mila lại sủa lên vài tiếng, như muốn cầu cứu vì không thể đi theo chú nó. Nhưng công nhận con này đúng là dân chuyên nghiệp, được huấn luyện từ nhỏ có khác, mặc dù con suối phức tạp như thế nhưng nó vẫn theo kịp đoàn người, có những lúc còn chạy trước dẫn đường. A.Phương kể có một hôm anh đi nhanh quá, nó không theo kịp, thế là nó ở lại suối đợi chủ, sáng hôm sau anh lên thì thấy nó vẫn ở đúng chỗ cũ, phục thật.

Không thể tiếp cận Mila để chụp hình, đành phải chụp em nó từ xa ^^
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2551.jpg

Bao nhiêu mệt mỏi dần tan biến khi liên tục những con thác đẹp như mơ xuất hiện trước mặt chúng
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2572.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2574.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2576.jpg

Đường dẫu lắm gian nan
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2578.jpg

Hehe, tranh thủ dừng lại tự sướng một phát
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2579.jpg

Rồi lại vội vã lên đường
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2581.jpg

tunbo
27-03-2010, 20:16
...
Hehe, tranh thủ dừng lại tự sướng một phát
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2579.jpg
...


Chú em của Phương ở Vũng Tàu lên từ dạo đó, vẫn ở lại chưa về hả Death?

Death
28-03-2010, 17:04
Chú em của Phương ở Vũng Tàu lên từ dạo đó, vẫn ở lại chưa về hả Death?

Dạ chưa. Hình như bây giờ ku em vẫn còn ở trên đó, có vẻ như ku em cũng mê rừng và yêu ... gỗ lắm. Dọc đường đi thấy gỗ trôi tùm lum ku em có vẻ tiếc: "giá mà mang cái này về Vũng Tàu thì khối tiền :D"

Death
28-03-2010, 17:11
BĂNG RỪNG LỘI SUỐI, CHINH PHỤC GIAI NHÂN

Cái cuộc hành trình đến người đẹp đúng là lắm gian nan, 3 tiếng đồng hồ trôi qua.
- Gần tới chưa anh?
- Được hơn nửa đường rồi.

Ối mẹ ơi, nghe mà muốn xỉu. Đôi chân kéo lại nhưng cái đầu thì vẫn muốn đi, thế là phải đi tiếp, đi nữa cho tới khi nào đến nơi thì thôi, không thể bỏ cuộc được.

Tạm đặt tên thác này là Thác Rồng (theo đề nghị của A.Phương)
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2584.jpg

Mệt quá cho em nghỉ xíu
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2587.jpg

Hết lội suối giờ chui vào rừng
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2588.jpg

Khá vất vả mới có được góc chụp này
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2589.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2593.jpg

Dừng chân tại một cái hang khá là rộng nhưng mà có vẻ như dơi ở nhiều, bay mùi phân dơi quá
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2594.jpg

Death
28-03-2010, 17:16
BĂNG RỪNG LỘI SUỐI, CHINH PHỤC GIAI NHÂN

Tranh thủ nghỉ mát dưới tảng đá khổng lồ, không phải nói dại chứ lỡ mà nó sập thì...:help
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2598.jpg

Anh Phương dẫn đường, rất vui vẻ nhiệt tình
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2600.jpg

Uống nước
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2601.jpg

Chụp tấm này khá vất vả và nguy hiểm, người chụp không run mà người đứng trên bờ run hơn, lỡ mà trượt chân thì chỉ có lên dĩa
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2606.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2608.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2610.jpg

Nhiều thác quá...

Death
28-03-2010, 17:28
BĂNG RỪNG LỘI SUỐI, CHINH PHỤC GIAI NHÂN

Và rồi sau 5h băng rừng lội suối, nàng Cẩm Lai xinh đẹp cũng chịu đổ. Không kiêu sa quý phái như DamBri, không cuồng nhiệt nồng cháy như DraySap, không lãng mạn hiền hòa như Thủy Tiên, Cẩm Lai có một vẻ đẹp riêng, vẻ đẹp huyền bí mộc mạc của núi rừng.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2633.jpg

Huyền bí
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2630.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2613.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2624.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2621.jpg

Không thể tiếp cận được Cẩm Lai nên hắn không có nhiều sự lựa chọn về góc chụp, nhưng cũng có thể tự hào vì có thể bọn chúng là những người đầu tiên được chiễm ngưỡng nàng và chụp hình, mang nàng xuống núi.

Mải mê với nàng không bao lâu, hắn chợt phát hiện ra là hắn đói bụng, ak ak mà chắc không phải riêng gì hắn đói bụng, ai cũng đói lả rồi. Nhớ lúc sáng có đem theo lon gạo và mấy gói mỳ tôm. Hôm nay anh Phương sẽ trổ tài nấu cơm lam. Mà nghĩ cũng lạ, hắn ở Đăk Lawk mấy tháng trời mà cũng chưa bao giờ thử qua món này, hôm nay mới có dịp. Trong khi a.Phương đi tìm mấy ống nứa để nấu cơm, tranh thủ tắm cái, sướng quá.

Death
02-04-2010, 18:26
CƠM LAM BÊN SUỐI


Sau khi nhìn ngắm "sờ mó" thỏa thê nàng Cẩm Lai xinh đẹp, bao nhiêu mệt mỏi sau 5 tiếng đồng hồ băng rừng lội suối dường như tiêu tan đâu mất. Hắn cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn dòng thác, tuy không quá hùng vĩ nhưng vẫn rất đẹp, một nét đẹp hoang dã. Hắn nghe nói vào mùa mưa, nàng Cẩm Lai trở nên cuồng nhiệt và dữ tợn hơn nhiều. Và hắn ao ước có một lúc nào đó sẽ được đắm mình trong cái dữ tợn đó của nàng. Lúc này, khi đang ngồi viết bài này, hắn vẫn như cảm giác được hơi nước mát lạnh và cái âm thành ầm ầm, đục đục của nàng vang lên giữa đại ngàn như một bài ca bất tận.

Loay hoay với nàng hồi lúc, lúc quay lại hắn đã thấy a.Phương đi chặt ống trúc để nấu cơm. Cái bụng của hắn cuối cùng cũng thắng, ăn thôi.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2634.jpg

Mỳ Tôm cũng nấu trong ống nứa
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2632.jpg

Bếp trưởng
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2631.jpg

Đập hộp
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2635.jpg

Chén ngon lành
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2636.jpg

Không cần phải nói là lúc đó hắn đã ăn như thế nào. Mặc dù món cơm lam không được thành công mỹ mãn do nôn nóng quá nên để lửa hơi già, nhưng mà không sao, hắn vẫn cảm nhận được hương thơm từ gạo hòa lẫn với mùi thơm đặc biệt của nứa, thật tuyệt vời.

TRanh thủ làm tấm trước khi xuống núi
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2637.jpg

No nê, hắn nhìn nàng lần cuối rồi quay bước ra đi, chặng đường phía trước còn dài, và thú thực là hắn chỉ mong sao mau mau tới nơi, chân hắn rã rời ngay từ những bước đầu tiên.

Death
02-04-2010, 18:36
NGỰA SẮT XUỐNG NÚI, THẮNG TIẾN SÔNG PHA

Rời Phước Bình trong cái khung cảnh chập choạng tối, con đường càng trở nên âm u đáng sợ.
Sáng hôm sau, cả 2 thức dậy sớm và thẳng tiến Sông Pha, một trong những con mà hắn lúc nào cũng mơ ước được đặt chân đến. Những câu chuyện đáng sợ về con đèo này hắn cũng đã từng nghe, nhưng bây giờ là buổi sáng, sẽ chẳng có gì xảy ra.

Đèo Sông Pha đón chào hắn với hai ống tăng áp to uỵch, dài vật vã của nhà máy thủy điện Đa Nhim
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2644.jpg

Và những góc cua khuất nguy hiểm
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2649.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2649.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2657.jpg

Thang dẫn lên hai đường ống tăng áp
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2660.jpg

Dừng chân lại để ngắm đồng bằng, cái ngọn núi trơ trọi giữa đồng bằng kia là núi gì thế nhỉ? Hắn tự hỏi và cũng chẳng biết câu trả lời ^^. Cả một vùng vẫn còn mờ ảo trong sương, đẹp như mộng.
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2663.jpg

Death
02-04-2010, 18:42
NGỰA SẮT XUỐNG NÚI, THẮNG TIẾN SÔNG PHA

Lên đỉnh đèo Sông Pha, hắn dừng xe cho cái thú vui ảnh ọt của hắn, hai thằng lần quần một lúc cũng shot được vài em

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2665.jpg

Võ Lâm Chí Tôn
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2666.jpg

Ngoằn ngoèo khó hiểu
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2668.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2670.jpg

Quán trên đỉnh đèo
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2673.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2675.jpg

Vậy là ước mơ Sông Pha của hắn đã thành sự thật, hắn quay xe phóng thắng hướng quốc lộ 20, còn hai người đẹp nữa đang chờ hắn...

Death
03-04-2010, 16:11
PHẬN LIỄU NHẠT NHÒA

Hăm hở hỏi đường tiến về Pongour, còn đường nhựa phẳng lỳ quanh co qua những quả đồi hứa hẹn sẽ dẫn hắn đến một nơi "mang đậm dấu ấn con người". Quả thực cấm có sai, con đường đẹp mê hồn này chỉ phục vụ cho khách thăm Pongour, trong đầu hắn thầm nghĩ "Kiểu này chắc đầu tư dữ lắm đây".

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2710.jpg

Đột nhiên hắn nhớ đến câu hát: Đất bán hết rồi đàn trâu về đâu?
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2676.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2680.jpg

Khu du lịch thác Pongour đón chào hắn bằng tiếng máy nổ lạch bạch, chứ không phải âm thành ầm ầm như ngàn đàn voi đang tung hoành trong đại ngàn. Hắn hỏi vu vơ người quản lý thì được biết là cái máy nổ đó dùng để tưới cây, nhưng sau này hắn mới phát hiện ra sự thật đáng buồn.

Hăm hở bước theo con đường bê tông sạch sẽ, dòng chữ Nam Thiên Đệ Nhất thác to lù lù hiện ra trước mặt hắn nhưng đã bị dây leo bao phủ bớt phần nào. Điềm gở chăng. Nói thiệt là mặc dù hắn mê du lịch nhưng mà còn nhiều thứ hắn chưa biết lắm. Ngay cả cái danh "Nam Thiên Đệ Nhất Động" của Bảo Đại giành cho Pongour hắn cũng không biết, ít nhất là cho tới khi hắn đặt chân đến nơi này.

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2683.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2684.jpg

Chụp một tấm kỷ niệm, hai thằng hăm hở đi xuống thác, quái lạ, thác gì mà không nghe tiếng nước chảy? Trong lòng vô cùng hoang mang lo lắng, hắn vẫn cố xuống thác.

Death
04-04-2010, 09:25
PHẬN LIỄU NHẠT NHÒA


Và rồi nàng Poungour xuất hiện, hùng vĩ nhưng tàn tạ. Thật là xót xa cho một Nam Thiên Đệ Nhất Thác ngày nào. Có lẽ cái giá là từ mà hắn trải nghiệm nhiều nhất trong chuyến đi. Lòng vòng quanh bãi đã khổng lồ có tên là bãi Tiên Sa. Lân la đến hỏi chuyện một trung niên hắn đại khái là thế này. Ngày xưa đây là một con thác đẹp nhất Lâm Đồng, hơi nước bay xa hàng tram mét, ngày xưa nước ngập cả cãi bãi Tiên Sa, con thác rộng đến mấy chục mét. Người dân ở khu vực này hàng năm tổ chức lễ hội Pongour ở nơi này, rất là đông vui.

Hắn cố tưởng tượng xem cái cảnh tượng hoành tráng của Pongour ngày xưa. Hắn chỉ biết than thân trách phận là sinh ra không đúng thời. Thì ra cái máy bơm mà hắn gặp ở cổng là dùng để bơm nước vào thác. Nguyên nhân cái chết này chính là đập Đại Ninh, hắn chỉ còn biết hi vọng hắn sẽ đến được thác vào mùa xả lũ để xem nàng đẹp như thế nào. Thật là buồn cho phận liễu nhạt nhòa.

Bãi Tiên Sa
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2685.jpg

Toàn cảnh thác
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2686.jpg

Dòng nước ít ỏi
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2687.jpg

Nước mắt Pongour
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2692.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2690.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2694.jpg

Death
04-04-2010, 09:29
PHẬN LIỄU NHẠT NHÒA

Có thể leo trèo lên thác dễ dàng
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2698.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2699.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2695.jpg

Vớt vát
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2697.jpg

https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2701.jpg

Rời pongour trong nỗi buồn và luyến tiếc, hắn đi thăm người yêu cũ của hắn, cô gái mà hắn đã từng ngủ với nàng một đêm, không biết giờ dung nhan nàng ra sao...

darkdeath
25-08-2010, 16:25
[QUOTE=Death;177055]CƠM LAM BÊN SUỐI


Chén ngon lành
https://i143.photobucket.com/albums/r133/nickylavigne/phuyenphuocbinh2010/IMG_2636.jpg

Không cần phải nói là lúc đó hắn đã ăn như thế nào. Mặc dù món cơm lam không được thành công mỹ mãn do nôn nóng quá nên để lửa hơi già, nhưng mà không sao, hắn vẫn cảm nhận được hương thơm từ gạo hòa lẫn với mùi thơm đặc biệt của nứa, thật tuyệt vời.

QUOTE]
Ăn gạo đó bác

susu
14-10-2010, 00:24
Ảnh hơi xấu tị dưng không quan trọng lắm !
Ku em 9x mà hoành tráng thế này thì rõ là nể quá, hí hí !!

Đặc biệt là sáng chói tuổi teen nhưng nếu đọc topic thì khó mà nhận ra được!
Hơi bị chuẩn của nó !!

walk_alone
18-10-2010, 21:04
Topic hay quá anh Darkdeath ơi, có rất nhiều cái hay để học tập theo.
Thích loạt ảnh về Phú Yên và mấy đoạn cua.
TFS.

hoa mua dong
03-12-2010, 15:38
Những tấm hình đầu tiên, không thể đẹp hơn. Em nghĩ lại ích kỷ, cứ muốn Phú Yên mãi như thế, ít người biết Tuy Hòa là đâu mãi như thế,... để Phú Yên muôn đời bình dị, đẹp như tranh.

Gà Tre
22-04-2011, 22:48
Ghen tỵ quá đi mất...