PDA

View Full Version : 442 Chinh phục núi Chúa - Lạc lối giữa rừng đêm - Sa chân bẫy thú



TheHung
17-03-2010, 13:46
Bắt đầu từ nỗi nhớ núi rừng sau hơn 1 tháng dài ăn Tết, Tù trưởng BM quyết định dắt 442 lên rừng...ngủ, điểm đến ban đầu là vườn quốc gia Bù Gia Mập...nhưng sau khi nhận được thông tin về..lâm tặc và nhiều thông tin...không có lợi tù trường bàn bac với anh em và quyết định chớp nhoáng "chinh phục núi Chúa". 21h00 18 thành viên nam phụ lão ấu tập trung tại bến xe Miền Đông trong tâm trang háo hức được đi thăm "khu du lịch" núi chúa mà không ngờ đến những khó khăn chông gai phía trước.
http://farm5.static.flickr.com/4024/4439564947_ea5459bcc3_o.jpg
Sau một đêm hành trình trên chuyến xe giường nằm Quê Hương 5h sáng đoàn có mặt tại bến xe Phan Rang để chuẩn bị tiến vào Vườn Quốc Gia núi Chúa
http://farm5.static.flickr.com/4011/4440358868_32d89ded85_o.jpg
Sau một hành trình 40km đi ngang những bãi biển, làng chài, vườn nho, vườn....đá
http://farm5.static.flickr.com/4001/4439579043_ddaae0af3c_o.jpg
cuối cùng đoàn cũng đến điểm xuất phát tại thôn Thái An thuộc địa phận tỉnh Phan Rang để bắt đầu cuộc chinh phục nghẹt thở
http://farm3.static.flickr.com/2777/4439587007_8a03873a52_o.jpg
Chụp hình lu nịm trước khi bắt đầu cuộc hành xác
http://farm5.static.flickr.com/4053/4439565015_b29ff55f76_o.jpg
Ai cũng hớn hở vì tưởng đi du lịch
http://farm5.static.flickr.com/4015/4439587077_de60562053_o.jpg
Xuất phát!!!

Em khơi mào rồi đó, cả nhà tiếp nào

Nambyus
17-03-2010, 20:52
Em đi được đoạn sau giờ về tới Sài Gòn tự nhiên nghĩ đoạn đầu chắc từ hồi nảo hồi nào rồi xa lắm. Chỉ nhớ đoạn đầu của đường lên núi thật là chán với cái nắng như đổ lửa. Đường đất mịt mù, không có chi đặc biệt. Đặc biệt là cái chợ trên đường vào chân núi có món bánh ít ngon ơi là ngon. Yan đang lấp ló kìa, post hhiình đee. Chị để hình ở công ty rồi.

tichuot
17-03-2010, 22:43
Sau khi đọc bài của Linh Evil và các bạn trong topic:" 10 năm tìm vắt trên núi Chúa", lòng chúng tôi bồi hồi và cứ ngẫm nghĩ mãi vì cách hành văn, cách thể hiện những cung bậc cảm xúc của các bạn ấy. Núi Chúa, 1 cái tên mà chúng tôi đã lỗi hẹn rất nhiều lần, dự tính ban đầu sẽ là tháng 7/2009, rồi lại dời đến 2/9/2009, cứ thế mà cho đến ngày hôm nay, tôi mới giật mình tỉnh giấc khi mình đã chinh phục được ngọn núi chỉ cao vỏn vẹn 1039m mà thôi.

Kế hoạch trekking cho cung đường này chưa được 3 ngày thì chúng tôi đã lên đường, từ việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm hay các công cụ, dụng cụ đều không chuẩn bị trước vì chúng tôi ai nấy đều bận rộn cho công việc cuối năm Tài chính. Không mở topic rủ rê, không 1 cú điện thoại, chỉ với ly cafe đen mà chúng tôi hình thành ý tưởng cho chuyến đi này cốt là để chia tay Dugiang trở về Cam làm nghĩa vụ.

Cứ tưởng là cung đường nhẹ nhàng, nên chúng tôi ngoài những thành viên cũ, còn có các thành viên mới tham gia, không những thế, đoàn chúng tôi còn có 1 bé bự trên 90 cân và 1 chú bé vừa tròn 12 tuổi, không cần test thể lực như các đoàn khác ( Mặc dù đợt này có Mr. Test tham gia), do đó chúng tôi đã không kịp trở tay trước những điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt dưới cái nắng trên 40 độ C giữa trưa hè oi bức của Phan Rang.

Một chuyến đi đầy ý nghĩa, nó đã đem lại cho chính bản thân tôi rất nhiều điều mà không có thể nào dùng tiền đánh đổi được, chỉ có những phút giây thật sự khó khăn, những giọt nước mắt của bạn đồng hành, những lời dạy của mẹ với con, hay những lời động viên nhau trong lúc không còn bước đi được nữa.....chỉ có chúng tôi nói chung và bản thân tôi nói riêng đã thay đổi nhiều quan điểm sống sau chuyến đi này.

Trong chuyến đi, ngồi trước mặt là một ông thầy tu, ông ấy đang cầu cho chúng tôi những điều hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất và an toàn nhất cho mỗi một hành trình, mặc dù ông ấy nằm trên xe mà cầu nguyện.

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6D0DuaoPfI/AAAAAAAAEmI/OS1KpIPp3HI/s720/IMG_0995.JPG

dugiang
18-03-2010, 00:03
Mình không có hình nên "móc" cái này từ facebook sang chia sẻ với các bạn

Nếu lên google gõ "Vườn Quốc Gia Núi Chúa" thì các bạn sẽ có một kết quả hấp dẫn như sau:
Cách thị xã Phan Rang 20 km về phía bắc và giáp ranh với vịnh Cam Ranh, vườn quốc gia Núi Chúa có độ chênh gần 1.000 mét từ mặt biển đến đỉnh núi cao nhất. Núi Chúa, trung tâm của vườn quốc gia, có một núi Chúa Anh ở giữa và ba núi Chúa Em xung quanh. Đỉnh cao nhất là Chúa Anh, cách mặt biển 1.039,72 m. Do đó, nhiệt độ nơi đây thường thấp hơn ở bãi biển khoảng trên dưới 20 độ.

Điều kỳ thú đặc biệt là, trên những con đường đưa dẫn lên đỉnh núi, ta được chứng kiến 6 kiểu rừng. Từ kiểu rừng khô hạn cho đến kiểu rừng á nhiệt đới. Ở độ cao trên 800 m bắt đầu xuất hiện kiểu rừng lá kim với các loại như kim giao, hoàng đàn, thanh tùng, thông tre…
Với 24,5 km đường bờ biển, vườn quốc gia Núi Chúa có những bờ biển tuyệt đẹp. Bãi Bình Tiên là một trong số đó. Một dự án trị giá 530 tỉ đồng do công ty Mecco đầu tư sẽ biến những bờ cát trắng mịn với nước biển trong xanh giáp ranh với vịnh Cam Ranh này thành một điểm đến hấp dẫn.

Phía ngoài khơi của Núi Chúa là hòn Tý, nơi những ngư dân ở đây thỉnh thoảng thấy những con cá voi nặng hàng tấn và một vài gia đình cá heo nô đùa giỡn sóng.

Nghe hấp dẫn quá phải không mọi người. Chính vì thế gần 22 con người có cả cậu bé 12 tuổi và bà béo trăm ký hăm hở lên đường với mục đích: Chinh phục đỉnh núi Chúa Anh cao 1039m và ngâm mình trong vịnh Vĩnh Hy trong lịch trình kéo dài 2 ngày 1 đêm.

Nhưng! Phải có chữ nhưng thì mọi thứ kỳ thú nhất mới trở nên kỳ thú.
Mọi người dường như quên mất đoạn này " Nếu Ninh Thuận lâu nay được cho là vùng khô hạn nhất nước thì vườn quốc gia Núi Chúa được xem như là vùng khô hạn nhất của Ninh Thuận. Một số nhà khoa học đã nghiên cứu và cho rằng những vùng rừng khô của Núi Chúa khô hạn không kém gì nhiều vùng của châu Phi. Khí hậu và môi trường hệt những vùng bán hoang mạc thường gặp ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Algeria"
Kết hợp với:
Chỉ duy nhất một HDV là nhân viên của Rừng quốc gia thông thạo đường đi lên đỉnh. Không có trong tay bất cứ một bản đồ nào. Ba người dân tộc bản xứ tham gia vận chuyển lương thực cũng không biết đường rành rẽ.

Thế nên ta có:
- Hốc người, vặn cạn kiệt mồ hôi trong cái nóng gay gắt của hoang mạc. Đến nỗi da vẫn đang tiếp tục bỏng rộp và bong tróc từng mảng.
- Các móng chân bầm tím do mũi giày cứng cấn mạnh khi xuống núi.
- Độ cao 1039 nghe tưởng ngon ăn nhưng là độ cao thực sự vì xuất phát từ mặt biển.
- Bất kể lý do nào làm chậm đoàn cho dù mê mải chụp ảnh do cảnh vật thiên nhiên quá đẹp; dừng chân nghỉ do mệt rốc người vì nóng hay leo vượt con dốc cao gần 90 độ...đều dẫn đến vỡ lịch trình.
- Mò mẫm trong rừng rậm bằng kỹ năng và bản năng khi lạc rừng. Cắt xuyên rừng gai theo dấu chân của bọn bẫy thú.
- Bỏ mất ước mơ tắm suối hay tắm biển Vĩnh Hy. Leo lên xe trong bộ quần áo hôi mù và chân đất.
......................
Và ta được:
- Ngây ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên
- Những bài học sâu sắc về cách con người đối xử với rừng và những độc đáo của từng loại rừng qua con mắt của một nhà khoa học đồng hành trên cả tuyệt vời.
- Lại một lần nữa cùng con trai vượt lên chính mình. Gieo được vào lòng con đam mê khám phá thiên nhiên và giúp con rèn luyện được thêm ý chí cùng khả năng chịu đựng.
- Được chia sẻ cùng bạn bè những khoảng khắc ý nghĩa nhất của cuộc sống. Lại tiếp tục học mãi thêm nhiều bài học về tình người và đức hy sinh.
- Bổ sung thêm được nhiều kỹ năng bổ ích.
........................
Thế nên ta sẽ vẫn phải tiếp tục lên đường.

TheHung
18-03-2010, 10:08
Dù đã bấm nút Thank, nhưng vẫn muốn viết vài dòng cảm ơn chị Du Giang, thật sự ngưỡng mô chị cả về tất cả những gì đã nghe và chứng kiến trong suốt cuộc hành trình vừa qua.

TheHung
18-03-2010, 10:38
Ngày xưa tôi có nghe vài câu ca dao hay vè về những địa danh của Miền Trung như Ma Đồng Cọ, Gió Tu Bông...giờ đây tôi mới biết thêm một điều nữa là Nắng Phan Rang nắng như rang.
http://farm5.static.flickr.com/4028/4442513326_78270e4771_o.jpg
Mới có 9h mà cái nắng chói chan, nắng như rang, từng luồng hơi nóng táp vào mặt, ngột ngạt khó chịu thế mà 22 con người vẫn hồ hởi leo con dốc đầu tiên tiến vào chân núi trước con mắt ngạc nhiên của bà con dân tộc Rakley vì từ trước đến nay ngoài mấy ông Tây mang trang thiết bị lỉnh kỉnh leo núi để nghiên cứu thì đây là lần đầu tiên họ thấy một đoàn toàn Dziệt Nam mũi tẹt da vàng mà trang bị lỉnh ca lỉnh kỉnh cũng leo núi, đặc biệt có cả một bà giống du kích Taliban mang balo bộ đội và một thằng nhóc con non choẹt.
http://farm3.static.flickr.com/2749/4441733615_ab0a94e8da_o.jpg
Vượt qua con dốc đầu tiên một hồ nước trong xanh hiện ra trước mặt, Hồ Thái An là hồ nước cung cấp nước cho toàn vùng trong quanh năm vì mùa mưa ở đây chỉ kéo dài có vài tháng. Mặc dù mọc cạnh hồ nước nhưng những loài cây xung quanh vẫn cằn cỗi giống như cây khô, một đặc trưng của những thực vật sống trong vùng khô hạn khắc nghiệt.
http://farm5.static.flickr.com/4013/4441743167_1710a0e7cc_o.jpg
Ngay con đường dẫn xuống miệng đập là một hình ảnh khá quen thuộc đối với tôi, một thằng lớn lên từ mảnh đất Miền Trung nắng cháy nghèo nàn, đó là phân bò khô, một loại chất đốt cực kì tốt và thân thiên với môi trường, Bò ăn rơm, rạ, cỏ và thải ra phân với thành phần cũng tương tự, sau khi được phơi khô thì phân bò cháy đượm như than. Ngày xưa đi theo lũ bạn chăn bò, nhặt phân khô đốt, đào trộm vài củ khoai mì khoai lang vùi vào nướng thì ngon ôi thôi rồi luôn!!!
http://farm3.static.flickr.com/2783/4442523136_5761497d17_o.jpg
Quay lại với cái nắng, chỉ vượt qua một con dốc khá thoải với đoạn đường vài trăm mét mà mọi người đã thấm mệt vì nóng và mất nước một nhóm nhỏ phải dừng lại nghỉ chân để dần dần làm quen với thời tiết
http://farm5.static.flickr.com/4010/4442522922_5669a95dd3_o.jpg
đây là nhóm dẫn đầu do anh Điệp, một kiểm lâm đẹp trai, phong độ, đã từng công tác trong ngành công an, từng thi đấu trong đội tuyển teakondo Vũng Tàu và là một nhà khoa học, một vận động viên lặn biển nghiệp dư nhưng đầy kinh nghiệm. Nhìn dang vẻ thư sinh, nhưng anh leo chuyến này cứ như đi dạo (c). (Trong hình anh là người ngoài cùng bên trái) Em gái nào có ý định gắn bó với Núi Chúa thì dẫn mình cafe mình sẽ cho số của anh Kiểm Lâm đẹp giai này hehehe.

chanhtrungnct
18-03-2010, 12:56
Hu hu, tiếc quá, em hụt chuyến đi này rùi! Hu hu!

dangkhoaquan
18-03-2010, 14:20
Phụ anh thehung 1 tay vậy!
Tiếp bước anh Điệp chúng tôi bước chân vào con đường đất khô trắng và mịt mù với sự lo lắng về cái "gió như phan nắng như rang" đã được cảnh báo trước
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/f9b18310871865ac7d8aa42b607e14e55g.jpg
Mặc nắng mặc gió chúng tôi tự tin bắt đầu chuyến đi với nụ cười trên môi:
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/e6a077bf61e82e5c18cd211d265020e14g.jpg

https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/dc915d7cfe0356c842e7c610764ac4454g.jpg
Qua con dốc ngay hồ nước sự mệt mỏi vì thời tiết nóng khô ở nơi khô hạn nhất việt nam đã bắt đầu biểu hiện trên vài thành viên của đoàn:
https://i198.photobucket.com/albums/aa228/dangkhoaquan/f100a0838d212d791b84a79fae6db0ef4g.jpg

yan
19-03-2010, 09:15
Ba lô trên vai, chúng tôi lại lên đường, mang theo bao đam mê và kỳ vọng. Trong mỗi 1 con người đều ẩn chứa những niềm tin và mơ ước lớn lao. Nhưng chúng tôi đi chỉ để ngắm nhìn và đắm chìm trong thế giới tươi xanh của thiên nhiên đất trời. Bỏ lại sau lưng ánh đèn lấp lánh, căn phòng ấm áp và những phù phiếm xa hoa… chúng tôi đi để thỏa mãn niềm khao khát lạ thường ấy…

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/NuiChua/IMG_7351-1.jpg

Miền Trung nắng cháy, đất đai khô cằn, cây cối vươn cao với những cành khẳng khiu đầy kiêu hãnh. Bước chân thoăn thoắt rảo qua những con đường nhỏ xíu uốn lượn, hết lên rồi lại xuống, men theo triền núi cheo leo đầy sỏi đá, những cây lớn nhỏ đầy gai nhọn, cào xước tay tôi ngay khi vô tình chạm phải…

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/NuiChua/IMG_7488.jpg

Cuộc sống luôn vội vã… đôi khi tôi ngồi đếm thời gian qua trên đầu ngón tay… mới đầu tuần, ngoảnh qua ngoảnh lại đã thành cuối tuần… mới tuổi 20 rồi giờ gần 30… cuốn theo những nhu cầu danh vọng, cho cuộc sống hiện đại đòi hỏi việc kiếm tiền thật gấp rút, cầm dép trên tay chạy theo thời gian trôi cũng đủ mỏi mệt. Biết đâu là bến bờ? Tiếng gọi của núi rừng vẫn kéo chúng tôi đi, bỏ tất cả sau lưng để tìm 1 khoảng lặng, cân đối lại tinh thần và tình yêu cuộc sống mà nếu không ra đi chúng tôi sẽ chết trong sự mỏi mòn, nhàm chán đầy vô vị. Cho dù cuộc sống đủ đầy luôn tràn ngập pháo hoa, mọi nhu cầu ăn chơi sa đọa đều được đáp ứng không một chút khó khăn… Tôi đã bị điều đó gặm nhấm đến tận tâm hồn, làm lòng tôi trở nên chai đá, vô cảm và hờ hững… Sự chán ngán giết chết mọi cảm xúc, nhấn chìm tôi trong biển sóng cuộc đời… và tôi biết tôi cần phải đi đến 1 nơi nào đó, để tìm lại hương vị tinh khôi, tìm lại cảm giác yên bình, thanh thản, để có 1 điểm tựa giúp tôi vượt qua bao chông gai thử thách. :)

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/NuiChua/IMG_7475-1.jpg

dulichmientay
19-03-2010, 10:13
Ba lô trên vai, chúng tôi lại lên đường, mang theo bao đam mê và kỳ vọng. Trong mỗi 1 con người đều ẩn chứa những niềm tin và mơ ước lớn lao. Nhưng chúng tôi đi chỉ để ngắm nhìn và đắm chìm trong thế giới tươi xanh của thiên nhiên đất trời. Bỏ lại sau lưng ánh đèn lấp lánh, căn phòng ấm áp và những phù phiếm xa hoa… chúng tôi đi để thỏa mãn niềm khao khát lạ thường ấy…

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/NuiChua/IMG_7351.jpg

Miền Trung nắng cháy, đất đai khô cằn, cây cối vươn cao với những cành khẳng khiu đầy kiêu hãnh. Bước chân thoăn thoắt rảo qua những con đường nhỏ xíu uốn lượn, hết lên rồi lại xuống, men theo triền núi cheo leo đầy sỏi đá, những cây lớn nhỏ đầy gai nhọn, cào xước tay tôi ngay khi vô tình chạm phải…


https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/NuiChua/IMG_7448.jpg

Cuộc sống luôn vội vã… đôi khi tôi ngồi đếm thời gian qua trên đầu ngón tay… mới đầu tuần, ngoảnh qua ngoảnh lại đã thành cuối tuần… mới tuổi 20 rồi giờ gần 30… cuốn theo những nhu cầu danh vọng, cho cuộc sống hiện đại đòi hỏi việc kiếm tiền thật gấp rút, cầm dép trên tay chạy theo thời gian trôi cũng đủ mỏi mệt. Biết đâu là bến bờ? Tiếng gọi của núi rừng vẫn kéo chúng tôi đi, bỏ tất cả sau lưng để tìm 1 khoảng lặng, cân đối lại tinh thần và tình yêu cuộc sống mà nếu không ra đi chúng tôi sẽ chết trong sự mỏi mòn, nhàm chán đầy vô vị. Cho dù cuộc sống đủ đầy luôn tràn ngập pháo hoa, mọi nhu cầu ăn chơi sa đọa đều được đáp ứng không một chút khó khăn… Tôi đã bị điều đó gặm nhấm đến tận tâm hồn, làm lòng tôi trở nên chai đá, vô cảm và hờ hững… Sự chán ngán giết chết mọi cảm xúc, nhấn chìm tôi trong biển sóng cuộc đời… và tôi biết tôi cần phải đi đến 1 nơi nào đó, để tìm lại hương vị tinh khôi, tìm lại cảm giác yên bình, thanh thản, để có 1 điểm tựa giúp tôi vượt qua bao chông gai thử thách.

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/NuiChua/IMG_7475.jpg

Những chia sẽ và cảm nhận rất chân thật , không biết tôi có sến quá không khi nói rằng chúng ta cần tiền để sống nhưng cũng cần có những cảm xúc đễ sống thực sự ( bao gồm cả vui ,buồn ,sung sướng ,khổ cực...)...có những điều không thể diễn tả hết bằng lời ... xin phép được chia sẽ với bạn

TheHung
19-03-2010, 11:58
Từ cửa rừng đến độ cao 500 là kiểu rừng khô hạn, rừng thưa, cả đoàn lầm lũi đi trong cái nắng như thiêu như đốt, mồ hôi lúc nào cũng chảy ròng ròng nên mất nước rất nhanh. Lúc này đoàn phân thành 3 nhóm, mà trong đó có một nhóm bác Thangdong có ví von là nhóm Mộng Năng (nặng mông) khóa đuôi. Vì rất nhanh mệt nên chúng tôi leo theo kiểu "nghỉ tiếp sức", nghĩa là nhóm trước sau khi đi được khoảng 200m thì ngồi nghỉ chờ nhóm sau đến, khi nhóm sau đến điểm nghỉ của nhóm trước thì nhóm trước lại tiếp tục di chuyển và nhóm sau lại nghỉ ngơi, cái này hai mẹ con nhà chị Du Giang gọi là "khuyến mãi" hehehe. Tranh thủ những bóng râm ít ỏi của cánh rừng nghèo nàn khô hạn đoàn lại dừng chân nghỉ ngơi.
http://farm5.static.flickr.com/4012/4442579504_a2f218dd18_o.jpg
Quý tử chị Du Giang là thành viên nhỏ nhất của chuyến đi này, lần đầu tiên trong đời theo mẹ lên rừng, cu cậu hăm hở cứ tưởng đây là chuyến nghỉ mát, và rồi khi đã lỡ leo lưng cọp, cu cậu cũng leo cũng trèo, cũng bò, cũng lè lưỡi thở như các cô các chú. Có lẽ đây sẽ là chuyến đi để đời của cu cậu và cũng sẽ là đề tài hot để cu cậu vào trướng "dựt le" với bạn học về kỳ tích của mình.

Trong chuyến leo Hòn Nhọn Quantd được chúng tôi phong tặng danh hiệu là con "trâu đất" vì hắn leo núi vác cái balo gần chục ký cộng thêm bao gạo 5kg mà bác porter từ chối mà hắn đi nhởn nhơ như đi dạo, nhưng chuyến này hắn cũng phải đầu hàng trước khí hậu kinh hồn của vùng này, mặc dù hai ngọn núi cách nhau chưa đầy 50km. (người ngồi phía xa gục đầu trên balo là hắn)
http://farm3.static.flickr.com/2775/4442579792_3a47977a51_o.jpg
Thế nhưng mặc cho cái khắc nghiệt của thiên nhiên, mặc cho nhưng khó khăn phía trước, hình ảnh quen thuộc của thủ lĩnh BM vai Balo (hàng hiệu), vác cây Guitar thùng (hàng đểu) vẫn hiên ngang tiến lên phía trước vươt qua bao dốc cao, vực sâu ..
http://farm3.static.flickr.com/2686/4442579580_3922b1b002_o.jpg
Và có những lúc mẹ thiên nhiên như bà mẹ chồng khó tính, khắc nghiệt dường như đã hạ gục người phụ nữ can trường này
http://farm5.static.flickr.com/4034/4442579410_faa324315f_o.jpg
nhưng không!!! Chị đã hiên ngang đứng lên, đạp lau sậy, xuyên qua bụi rậm bỏ lại sau lưng những chông gai để tiếp tục tiến lên phía trước.
http://farm3.static.flickr.com/2737/4445003362_97d6e16015_o.jpg
Xin bầu chọn cho chị danh hiệu người phụ nữ can trường nhất của phượt 4rum.

BM
19-03-2010, 14:11
Cung đường xuất phát từ hồ Thái An là một lựa chọn hợp lý, những bước đi đầu tiên thoai thoải, đều đều dẫn đến khu vực hồ với khung cảnh xanh mát dễ chịu. Ở vị trí này không thể nhìn thấy đỉnh chúa Anh, nhưng những dãy đồi thấp tạo ra sự lạc quan "giả tạo", một thứ ảo giác đánh lừa nhóm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29664

Đường xuống dốc, dẫn đến hồ Thái An, khởi đầu quá dễ dàng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29665

Gối chưa run, chân chưa chồn, hiên ngang gương súng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29666

Con đường đá lổn nhổn nhưng rộng rãi khi qua khu vực lòng hồ lập tức hẹp lại, lối mòn hiện ra, đây mới thực sự là những bước vào núi Chúa đầu tiên với kiểu rừng cây bụi, rậm rạp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29671

BM
19-03-2010, 14:27
Dốc cao dần, rừng trở nên thưa hơn và cây thân gỗ nhiều hơn. Một điều đáng ngạc nhiên là rừng khô hạn Ninh Thuận nói chung và khu vực Núi Chúa nói riêng là nơi có đa dạng sinh học vào bật nhất nhì cả nước

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29670

Trên những đỉnh dốc hay đồi nhỏ, cây rừng mọc thành nhóm với tư thế cong vặn như bonsai, những nhóm cây bụi khô khốc cành đầy gai nhọn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29669

Vết thăm gỗ mun (phần lõi đen) của đồng bào Raglei!?, đây cũng là một nhóm gỗ qúi số lượng suy giảm nhiều vì bị khai thác làm đồ thủ công mỹ nghệ. Ngày trước đi xe đò qua khu vực từ căn cứ 4 trở ra Phan Rang, người dân thường rao bán đũa mun. Chúng ta phải ăn bằng đũa tre thôi!:)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29668

Một tổ ong đất ven đường đi, mật ong đất thường có vị chua. Ngâm rượu nguyên tổ ong đất là một phương thuốc theo y học dân gian chữa...đủ thứ bệnh!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29667

BM
19-03-2010, 15:01
Vượt qua đỉnh dốc, lối mòn dẫn vào một thung lũng có 1-2 hộ người Raglei sinh sống (vùng đệm, Điệp-cán bộ VQG cho biết đồng bào raglei đã trải qua nhiều lần tái định cư kể từ thời Pháp, văn hóa raglei mai một đi nhiều và là một trong những nhóm đồng bào anh em cùng mẹ Âu Cơ nghèo khó nhất.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29672

Nơi hội quân đông đủ đầu tiên, khi một vài thành viên lần đầu tham gia nhóm "sốc" nhẹ với cái nóng khó chịu của Ninh Thuận.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29673

Băng qua một rào thấp, tiếp tục hành trình, con suối đầu tiên hiện ra

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29674

Nguồn nước mát lạnh, hóa giải phần nào cái nóng khô khốc khó chịu, tranh thủ thôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29675

Tạm biệt khoảng ruộng lúa nhỏ bé của đồng bào! Thật là "nhí nhảnh" quá đi! cười "vu vơ" quá đó nhe, làm người ta sợ mà!?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29676

Rừng khô hạn đúng nghĩa!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29677

BM
19-03-2010, 15:28
Theo thời gian khoảng cách giữa các nhóm giãn ra theo tốc độ đi, do bận chút "việc riêng" mình đã đi một mình khoảng 1-2 km cho đến khi gặp một nhóm đang ngồi nghỉ giữa đường, lối mòn dẫn đến một con suối lớn, quan cảnh đẹp. Đồng hồ lúc này khoảng 11h

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29678

Nghỉ lâu ảnh hưởng đến lịch trình vì phải hạ trại ở cao độ 800m, 15 phút sau nhóm lại lên đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29679

Đoạn đường này phải vượt một cái dốc rất cao, kiểu rừng thay đổi với cây thân gỗ cao to, bằng lăng xuất hiện nhiều hơn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29680

Len lỏi trong tán rừng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29681

Một nhóm vượt lên đỉnh dốc

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29682

Bằng lăng ổi, chắc đã qua hay chưa đến mùa hoa tím

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29684

BM
19-03-2010, 15:42
Cao độ lúc này vào khoảng 400-500m, một bình nguyên hiện ra, xen lẫn giữa rừng với tán cây to là những trảng cỏ tranh, gần đến chỗ nghỉ trưa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29685

Qua khỏi đám rừng này một quãng, xuống dốc sẽ là con suối nhỏ, lấy thêm nước, ăn trưa. Điệp - Võ sĩ-kiểm lâm-người nhái, lặng lẽ một góc suối vắng. Sao không thấy thành viên nữ nào trong rừng nhúng khăn mặt, lau trán cho chàng? :T:T:T

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29686

BM
19-03-2010, 16:12
Vắng Dumien rồi, Dugiang có bóp chân không? X(:Dam:T

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29688

Thấp thoáng cành sim có 2...chim!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29689

Sư hổ mang Thích..i..Đồng thấy cái tướng nằm phát ghét, bèn bắt một em ra gọt xoài!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29690

Có làm không thì bảo?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29691

BM
19-03-2010, 16:20
Đầu bên kia, 2 đồng bọn dam dang nhất 442 bằng đầu nổi lửa!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29692

Xa hơn ngoài suối..."Ơ **..! tau đói cái bụng rùi, làm sao đưa tụi bây lên đỉnh núi chúa...Em được!?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29693

3 mẹ con Dugiang tranh thủ thăng một chút, góc trên 2 đồng bọn đang ngồi thắc mắc là sao tóc của một trong hai đứa con lại khác màu?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29694

Hamburger mang thương hiệu "Bàn tay em sạch" của chuyên gia ẩm thực Tichuot có nhân là: Khô cá lóc bông biển Hồ (Cam) + gỏi xoài khiến Mc Donald và lẫn KFC e ngại. Ăn và nhớ lại bữa trưa bên suối, trong chuyến Bidoup-Phước Bình! Hamburger cá khô gỏi xoài sẽ được đưa vào thực đơn chuẩn cho các chuyến đi sau nhé! (Bạn nào có ảnh món này, up lên và tiếp tục câu chuyện nào!:))

nnhu
19-03-2010, 19:06
ui, đoàn đi đông vui thật! nhìn ảnh thì có phần nào hình dung ra cái độ nóng của ngày hôm đó rồi, hic...Chia vui cả đoàn nhe!

yan
20-03-2010, 08:30
Bên dòng suối mát, chúng tôi quăng những đôi giày lăn lóc cho nghỉ ngơi sau đoạn đường đầy nhọc nhằn, cùng nhúng đôi chân trần ngập trong dòng nước mát rượi, hơi nước làm dịu đi sự mỏi mệt, nóng bức, xóa tan mọi nếp nhăn ẩn trên những khuôn mặt đỏ bừng vì nắng gió :D… Những nụ cười nở rộ, tiếng cười lan ra theo dòng suối nhỏ dẫn đi khắp nơi :)). Bất chợt tiếng đàn ghita vang lên, mọi người hòa chung tiếng hát cất lên những bản tình ca mê say. Những chiếc lá rì rào hòa theo cùng giọng hát... Ở nơi nào trên cao kia, mây gió cũng cười vui, những lộc non cũng muốn nhảy múa theo điệu nhạc… Đó là 1 bức tranh đẹp biết hát, tô điểm cho 1 ngày trời xanh nắng vàng chúng tôi đã đến chung vui với đất trời!

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/IMG_7459.jpg

Những lộc non run rẩy mê say theo điệu nhạc...

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/NuiChua/IMG_7456-1.jpg

Những đôi chân mang niềm đam mê chạy nhảy, yêu những con đường, những khu rừng và những ngọn núi cao....

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/IMG_7535.jpg

yan
20-03-2010, 19:14
Dưới bóng cây duy nhất trên trảng cỏ mênh mông, chúng tôi ngồi nghỉ chân trước khi tiếp tục hành trình của mình. Ngọn gió nhẹ mơn man lướt qua làm dịu hơi nóng trên những khuôn mặt đỏ bừng. Cánh chim phượng hoàng vội bay vút đi để lại niềm ngẩn ngơ vì chưa kịp ngắm nhìn trọn vẹn. Tôi cảm thấy rõ 1 điều, nắng ở đây không bỏng rát như nắng ở Sài gòn, không làm mọi người nhăn nhó khó chịu và cũng không làm ai chùn bước. Dưới cùng 1 bầu trời, nắng và gió cũng khác nhau ở nơi này và nơi khác. Có thể gọi đó là nắng vàng và gió bạc, mà rừng xanh là 1 ngôi nhà hạnh phúc mát dịu.

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/NuiChua/IMG_7709-1.jpg

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/NuiChua/IMG_7523-1.jpg

Đến một ngọn đồi cao chót vót, chúng tôi phải đi lên, vượt qua ngọn đồi này mới đến được con đường tiếp theo. Có nỗi sợ hãi nhen nhúm trong lòng tôi, tôi tưởng tượng ra sự mệt mỏi, cần gắng sức bao nhiêu mới có thể leo qua ngọn đồi này… đó là 1 quyết định khó khăn. Nhưng sự thật khi đã đứng vững trên đôi chân của mình, ngay lưng chừng vách núi vẫn cảm thấy thật bình an. Tất cả đã đi qua thật dễ dàng, không chút mỏi mệt, quay người nhìn xuống thung lũng đầy cỏ xanh, rừng già bao quanh, viền thêm 1 vòng tròn những gốc cây xơ xác vì nắng gió, nhưng cỏ vẫn xanh xen lẫn sắc vàng nhẹ điểm tô cho sắc màu rừng hoang thêm đậm nét, thật êm và mềm mại. Nếu đứng yên bạn sẽ nghe thấy nhịp đập của trái tim mình đang reo vui rộn rã!


https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/IMG_7495.jpg

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/IMG_7589.jpg

BM
20-03-2010, 21:18
Nghỉ ngơi ăn trưa đến 14h giờ, chúng tôi lại leo ngược lên dốc, tạm biệt con suối và tiếp tục hành trình về cao độ 800m. Ra khỏi bóng râm, cả nhóm bước ngay ánh nắng chiều lóa mắt và cái nóng ập vào đột ngột. Điệp dẫn đường phía trước, len giữa vạt rừng thưa những cây bụi cây như khô hẳn, cành tua tủa gai.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29763

Con đường buổi chiều chạy dọc trên một triền núi được phân cách 2 bên bằng rừng hỗn hợp và rừng thưa. Con đường lên xuống chập chùng, uốn lượn được tô điểm bằng những cụm đá có hình dáng đẹp và cỏ tranh và lau đang mùa trổ hoa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29764

Phút nghỉ chân dưới bóng râm tỏa xuống từ những cành khô, chúng tôi tập hợp, gắn bó với nhau từ niềm đam mê rong ruổi, yêu màu xanh của rừng và biển, tạm gác những lo toan ưu phiền thường nhật và lên đường. Ánh mắt cùng dõi về một phía, sự đồng cảm theo thời gian tạo ra tình bạn chân thành trong sáng...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29765

Đã qua hơn nữa ngày đường, tầm mắt của chúng tôi đã được chiêm ngưỡng một khoảng không rộng mở, mất hút về phía xa trong chập chùng đồi núi, màu xanh của cỏ cây rừng nối tiếp màu xanh của biển, của bầu trời một ngày rực nắng...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29766

BM
20-03-2010, 21:44
Một nhóm đang "làm hàng" phía trước! 80-90% dung lượng ảnh thuộc thể loại "giang tay xòe chân" này sẽ từ từ ngập lụt trên Facebook!?:D. Họ thổi một làn gió trẻ trung vào một "442-mở" - nơi luôn là sân chơi và trải nghiệm của những phượt tử yêu rừng và hành xác. Mỗi chuyến đi luôn luôn có vài "tay mới giang - chơi mới xòe" và "mặt-mới" từ xanh lè đến tái lét ..như con "kec"!:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29767

Một dáng cây đẹp, đáng để làm hàng!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29768

Trong khu vực này, chúng tôi còn được chiêm ngưỡng dáng Đa Phan Rang - một loài đặc hữu, tỏa bóng sum xuê, xanh ngắt bất chấp sự sự cằn cỗi và khô trụi xung quanh, bạn có mong muốn được đứng trước một sức sống mạnh mẽ trên vùng rừng đẹp đẽ này?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29778

Càng về chiều, nắng càng gay gắt hầm hập, cái nóng làm cho chúng tôi bước đi trong cơn mê gật thoáng qua. Ánh nắng như từ mọi phía, rọi thẳng và cảm nhận rõ sức nóng như cố "chứng minh" những gì đã được công nhận như là vùng có khí hậu gần với khí hậu sa mạc châu Phi là xác đáng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29769

Thoáng thấy đồng đội ở nhóm sau xuất hiện trên lưng đồi, chúng tôi ở toán trước chuẩn bị đứng dậy khởi hành! Một thuật ngữ được khai sinh: "nghỉ tiếp sức"!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29770

BM
20-03-2010, 22:08
Chiều dần buông nhưng đường vẫn còn dài, ngọn đồi trước mặt vẫn chưa phải là cao độ dừng chân.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29772

Con đường từ vạt rừng thưa kiều savan tiếp tục len rào rừng rậm, sau đó dốc xuống một thung lũng sâu. Nơi đây là kiểu rừng nguyên sinh với nhiều cây có vòng thân rất to. Một con suối chảy lan qua vùng đất thấp này làm nền đất tụ nước. Đôi chân len lõi bước đi trên những mỏm đá nhấp nhô. Lên đỉnh đồi này phải qua một con dốc cao nhất trong ngày, nhiều đoạn gần như thẳng đứng! Rồi cũng đến! lại làm hàng "mọi lúc mọi nơi"! đồng bọn nhóm đầu này không thấy dấu hiệu mệt mỏi nhỉ?X(

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29773

Bon chen lên tảng đá, ngắm nhìn về bên dưới, trời đã tối, thoáng lo lắng đồng bọn nhóm sau. Cất tiếng hú nhưng không thấy trả lời!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29774

Từ trên đỉnh dốc, Điệp lại hối thúc chúng tôi tiếp tục tiến về nơi dự định hạ trại. Lối mòn đoạn đường này hằn sâu vào đất, vài chỗ khuất dấu trong cỏ tranh, Điệp cho biết đây là con đường giao liên của TK16 trong thời kháng chiến chống Mỹ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29775

BM
20-03-2010, 22:23
Theo con đường giao liên gần cả tiếng đồng hồ, chúng tôi men theo sườn đồi đến nơi hạ trại. Phía trên cao bên trái là đỉnh Núi Chúa - điểm đến sáng sớm mai của cả nhóm!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29780

Qua thêm một dốc nhỏ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29779

Bắt đầu càn xuống suối!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29776

Len lỏi và băng qua một suối đá, tiếp tục trèo lên một con dốc nữa, rừng nguyên sinh tán rộng hiện ra, lối mòn tương đối bằng phẳng dẫn chúng tôi đến nơi hạ trại! Đồng hồ lúc này khoảng 6h-6h30!!!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29777

Tháo balo lấy dây thép, bật đèn đeo trán ngồi đang vỉ nướng cho một BBQ party hứa hẹn. Nhưng trời ngoài kia tối hẳn, rừng tối thẳm lại trong một màu đen ma quái. Nhóm sau đâu rồi?

TheHung
20-03-2010, 22:42
...i. Nhóm sau đâu rồi?
Nhóm sau đây hehehe. Đang bận làm hàng...tập thể :T
http://farm5.static.flickr.com/4046/4439967340_c798b3dd10_o.jpg
Và hái hoa bắt bướm vì cứ tưởng điểm hạ trại chỉ còn khoảng cách..1 rựa như "người anh em" dẫn đường đã nói.=))
http://farm5.static.flickr.com/4043/4447401489_38b2469ce2_o.jpg

Nambyus
21-03-2010, 20:06
https://farm3.static.flickr.com/2751/4450636428_4e19744a50_o.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4058/4450682756_7b3a6f75f0_o.jpg
Theo Luận chứng Khoa học của VQG Núi Chúa (4), tính toán các chỉ số nhiệt và mưa hàng tháng thì khu vực này có 9 tháng khô, 4 tháng hạn và 2 tháng kiệt và được xếp vào loại khô hạn nhất ở Việt Nam. Chỉ số khô hạn X = 9 . 4 . 2. Chị Du Giang về nhà offline với vẻ mặt cực kỳ phấn khích bảo là nhóm mình vừa đi đến cái chỗ khô hạn bậc nhất nước, rồi lại đến cái vùng khô hạn nhất cái chỗ bậc nhất ấy. :))
Nhưng chúng tôi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì diệu mà thiên nhiên đem lại ở địa hình có độ cao trên 700m: phân bố phần trung tâm, có nhiều đỉnh núi ở các độ cao khác nhau, bị ngăn cắt bởi các thung lũng, có độ dốc từ 200 đến 400. Những triền dốc cỏ lau đẹp như tranh vẽ và mọi người mê mải với từng bước chân, từng cành cây ngọn cỏ...Chúng tôi đã qua nhiều thung lũng, qua nhiều dốc cao. Anh Điệp đi trước chẳng nói chẳng rằng cứ bảo qua chỗ này là hết. Bây giờ tôi mới nghĩ mình thật ngốc khi mong tới nơi. Vì những chuyến đi, những khoảnh khắc là để tận hưởng.
Những loài cây với màu xanh ngăn ngắt vời vợi mọc lên nơi khắc nghiệt bậc nhất .
https://farm5.static.flickr.com/4015/4450659442_40faae0c9a_o.jpg
Khác hẳn với cảm nhận ban đầu, tôi ngạc nhiên với sự đa dạng của tự nhiên, từ những cây không lá trơ cành khẳng khiu cho tới những tán cây lá xanh mướt và đỏ tía điệu đà
https://farm3.static.flickr.com/2764/4450675080_84a2ff230f_o.jpg

voongsenh
22-03-2010, 01:53
https://farm3.static.flickr.com/2764/4450675080_84a2ff230f_o.jpg

Quá đẹp và quá ý nghĩa(c) Vô tình hay hữu ý đều cho em điểm 10 (beer)

dangkhoaquan
22-03-2010, 07:20
Nói thêm về VQG Núi chúa, có lẻ đây là kiểu rừng độc đáo nhất mà nhóm đã từng đi: hết rừng rậm rồi đến thung lũng, trảng cỏ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=29840
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=29844
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=29842

đường thì không khó đi nhưng cái khó nhất chính là thời tiết . Trong cái nắng khô rát người như thế thì những bạn thiếu kinh nghiệm thừong mất hết cả chai nước chỉ trong 2 lần nghĩ dọc đường. Uống nước cũng phải biết cách và cách tôi thường áp dụng nhất là mỗi lần uống chỉ ngụm 1 ngụm nước thật lâu trong miệng, ngụm thật lâu rồi mới uống . Như thế vừa đỡ khát vừa tiết kiệm nước, cơ thể bạn đang đi ngoài nắng và nhiệt độ cao nếu bạn tu ừng ực thì lượng nước kia vào cơ thể cũng bốc hơi ra ngoài qua mồ hôi sẽ khiến bạn rất mệt và chẳng tiết kiệm được nước gì cả.

dangkhoaquan
22-03-2010, 08:38
Trong khi anh BM bắt đầu làm cái vĩ nướng thì anh chị em nhóm đầu, kẻ nằm nghĩ người thì nhóm lửa. Cái đói chợt đến và chúng tôi nhận thấy toàn bộ thực phẩm đều do các porter mang theo cùng với nhóm sau. Lúc này cái đói bắt đầu hành hạ nhóm đầu và những gói mì tôm được chia để làm bữa ăn sáng ngày hôm sau bắt đầu phát huy tác dụng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=29847
Đồng hồ chỉ 18h30 anh Điệp bắt đầu sốt ruột và quyết định quay lại một đoạn để đón nhóm sau còn chúng tôi bắt đầu lo lắng cho các bạn đồng hành.
19h00 vẫn chưa thấy tín hiệu gì của đoàn sau chúng tôi thỉnh thoảng lại hú lên một hơi dài chỉ mong chờ một tiếng hú đáp lại, một hy vọng rằng đoàn đi sau không đi lạc. Đường đi không khó nhưng bóng đêm đồng lõa tiếp tay cho những nguy hiểm của rừng già ,đêm xuống bao nhiêu loài sinh vật động vật nguy hiểm của rừng già bắt đầu chu trình hoạt động, và có trời mới biết điều gì xảy ra nếu tiếp tục mò mẫm trong bóng tối của rừng già khi mà cái đói và sự mệt mỏi bắt đầu hành hạ mọi người . Chúng tôi lại hy vọng và chờ đợi trong sự tĩnh lặng của rừng già.
19h30: vẫn chưa có tín hiệu gì của đoàn sau, anh Điệp đã lần thứ hai đi ngược lại chỗ ngả rẻ để chờ đoàn. Lúc này các bạn nữ đã tranh thủ rửa người xong đang quây quần bên đống lửa hong quần áo với anh tachcafe, anh Bm cũng đã đan vĩ nướng xong và cùng với tôi dựng lều. Chúng tôi thỉnh thoảng vẫn hú một hơi dài nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đầy lo ngại của cả cánh rừng.

dugiang
22-03-2010, 13:19
http://farm5.static.flickr.com/4043/4447401489_38b2469ce2_o.jpg

Hoa phong lan tên Hạc Đỉnh Hồng - Loài hoa nhiệt đới đầm lầy trổ bông theo nhiệt độ.
Do hoa có hình dáng đầu con chim hạc nên gọi là hoa hạc đỉnh hồng hay lan hạt đỉnh, một loại địa lan đầm lầy ưa nước và sống rất khỏe, có thể trổ hoa ở nhiều điều kiện nhiệt độ và môi trường khác nhau nhưng càng nóng và càng khô thì hoa ra càng trễ. Mặt hoa có màu nâu đỏ, nâu đen hoặc màu xanh lá cây đậm, thời gian ra hoa tầm từ tháng 1 đến tháng 4 và hoa có thể kéo dài từ 1 đến 2 tháng. Cây rất dễ sống, có thể trồng bằng củ, bằng hạt, bằng rễ cái và bằng cành hoa

Và đây là thơ về nàng (search trên google ;))

Như muôn vàn cánh hạc
Xoải cánh bay về đâu
Xa vang còn tiếng nhạc
Ru nắng chiều phai mầu
Tiên nữ giờ nơi đâu
Vở mộng Hoàng Hạc Lâu

tichuot
22-03-2010, 15:43
"Nhớ rừng" 2 từ này nó giúp chúng tôi càng xích lại gần nhau hơn, từ nhũng người không quen biết, những lứa tuổi chưa hề nghĩ sẽ cùng nhau ăn chung 1 bát cơm, uống chung 1 ngụm nước...hay thả hồn trên 1 dòng suối trong cùng 1 thời điểm và địa điểm....

Cuộc sống vô vàng phức tạp từ chuyện gia đình, công việc, tiền bạc..cho đến mọi thứ trên mà chúng tôi phải đối mặt hằng ngày, nhưng chuyến đi này chúng tôi thật sự sống cùng nhau, quên đi mọi lo toan cuộc sống, đắm chìm trong thiên nhiên hùng vĩ, quên đi tiếng khói bụi, những lời ganh đua cuộc sống, những cạm bẫy trên thương trường hay những tiếng ồn ào náo nhiệt của chốn phồn hoa đô thị....thay vào đó là tiếng chim kêu, gió thổi, tiếng suối reo vang, những con cá nhỏ bé đang tung tăng trên những dòng nước.

Những tiếng thở gấp, tiếng té lịch bịch, tiếng hú vang rừng khi không thấy bóng đồng đội, hay tiếng woh, à..ồ...khi thấy cảnh đẹp...đã làm cho những bước chân không thể dừng lại. Đi mãi...đi mãi để đến được nơi gọi là Đỉnh núi.

tichuot
22-03-2010, 20:46
Những người mới trekking lần đầu hay những người có kinh nghiệm thì có sực khác nhau về thể lực. Ở đây, tôi chỉ chia sẽ ở khía cạnh cùng 1 quảng đường, cùng thời điểm, 2 người cùng trekking nhưng người có kinh nghiệm sẽ đi dễ dàng hơn và nhanh chóng hồi phục sức khỏe hơn so với người mới trekking.

Nhiều lúc tôi, Canary hay thangdong thường xuyên nhắc nhở dugiang về cách dừng chân, cách thở như thế nào, uống nước ra làm sao...nhưng chị ấy vẫn không thay đổi vì quá mệt nhọc khi leo lên 1 con dốc cao, rồi lại nằm dài ra....nghỉ ngơi.....rồi lại leo lên.....rồi nằm lăn xuống đất....chỉ tội những con kiến, con sâu bé nhỏ bị từ trần 1 cách oan uổng khi bị cả 1 thân hình khổng lồ đè xuống.

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6dyTPxGZzI/AAAAAAAAEnI/R_C2SBzL7bU/s512/IMG_1053.JPG

Những con dốc nối tiếp nhau không đáng ngại cho những đôi bàn chân, nhưng chúng tôi lại e dè cho mỗi lần vượt qua những hàng rào cao ngút của người đồng bào

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6dv0Uzu7jI/AAAAAAAAEnE/n-NDGB8XoCk/s512/IMG_1056.JPG

Hay những lúc nghỉ ngơi hiếm hoi để chờ đợi đoàn sau, thời gian nghỉ không nhiều lắm, nhưng nó cũng đủ cho những ai ngâm chân trong dòng suối mát lạnh

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6dzF7tpWyI/AAAAAAAAEoE/32QdJBB8ihs/s512/IMG_1070.JPG

Để rồi chúng tôi lại đủ sức khỏe lên đường, đi từng bước, chụp từng bông hoa, leo từng con dốc với nhiều tiếng thở dài....những tiếng than vãn tại sao...và rồi tại sao...cuối cùng những đôi bàn chân khỏe mạnh đi thật xa bỏ lại mình tôi cô đơn giữa cánh đồng cỏ tranh lẻ loi một mình......

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6dzNO06RvI/AAAAAAAAEoI/OvYLZJET8rM/s512/IMG_1092.JPG

tichuot
22-03-2010, 20:58
Đã hơn 16h nhưng thời tiết vẫn oi bức dưới cái nắng như thiêu đốt từng thớt thịt, tiêu hao biết bao nhiêu năng lượng cho cuộc hành trình này....những điều đó không làm chúng tôi chùng bước....

Đôi khi tôi quay lại và hỏi " Có cần tụi em giúp đỡ không? Em sẽ vác ba lô dùm chị cho...." nhưng câu trả lời vẫn là: " Chị ok, chị đi không nhanh nhưng từ từ cũng sẽ đến". Cái từ từ này không biết đến bao giờ, khi bóng mặt trời từ từ lặn đi sau những ngọn đồi trọc...

Má mì đang bực tức, chửi cái thằng nào dám hỏi tao có leo nổi không? Cái bụng tao thiệt là to, nhưng cái ý chí của tao bự hơn cái bụng của tao

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6d2TmS-WOI/AAAAAAAAEpA/2uWC4TjKNfM/s512/IMG_1083.JPG

tichuot
22-03-2010, 21:04
Chờ thật lâu, nhóm 2 mới gặp được nhóm 1 đang ngồi thảnh thơi trên những hòn đá cheo leo trên yên ngựa, không ai nói gì chỉ xuýt xoa tự thưởng cho mình khi tham gia 1 cung đường quá đã. Dự định ban đầu là sẽ chờ nhóm 3 lên rồi đi chung luôn...nhưng biết đợi đến khi nào nên chúng tôi quyết định để nhóm 1 tiếp tục cuộc hành trình vì nghe đâu chỉ qua thêm 1 con dốc nữa khoảng 20-30phut nữa là tới nơi cắm trại. Nhìn lại đồng hồ chỉ mới 16h30 còn quá sớm cho nhữn bước chân không mỏi.

Nhóm 1 lại lên đường để lại nhóm 2 chờ nhóm 3 để tránh lạc đường. Trong lúc chờ đợi, không thể chịu nỗi cảnh cám dỗ của những cánh rừng cỏ tranh xanh mướt, chúng tôi tha hồ bắn phá, làm dáng làm duyên

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6d2R7BmZGI/AAAAAAAAEo8/hSadOhrRGTo/s512/IMG_1105.JPG

Rồi nhóm 3 cũng tới và chúng tôi lại khuyên nhóm 3 đi tiếp để chúng tôi đi sau, biết thân mình đi chậm nên nhóm 3 lặng lẽ lên đường tiếp tục

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6d6E_J1cJI/AAAAAAAAEqY/mkcWtONhlVY/s512/IMG_1106.JPG

Nhưng mãi mê chơi mà chúng tôi vẫn không nhìn theo dấu chân của nhóm 1, nên phải dùng hết công sức mà hú lên từng tiếng nhưng vân không có tiếng đáp trả, leo lên con dốc, rồi lại chạy xuống con dốc vẫn không thấy dấu vết của nhóm 1 đâu. May mắn thay, chúng tôi đang đứng trên đồi cỏ tranh, và có thể nhìn rất xa bằng các ống tele khi phát hiện nhóm 1 đang ở rất xa và cách chúng tôi 1 khu rừng già.

Mặt trời đã khuất sau núi, không dám chơi bời nữa nên chúng tôi nhanh chân băng về phía trước, để đuổi theo nhóm 1 đang ở rất xa. Tuy nhiên, 2 đứa vẫn mãi mê hái hoa bắt bướm trao cho nhau những nhánh địa lan.

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6d59qOT5mI/AAAAAAAAEqU/eYPUtNLqgEA/s512/IMG_1108.JPG

dulichmientay
22-03-2010, 21:35
Đã hơn 16h nhưng thời tiết vẫn oi bức dưới cái nắng như thiêu đốt từng thớt thịt, tiêu hao biết bao nhiêu năng lượng cho cuộc hành trình này....những điều đó không làm chúng tôi chùng bước....

Đôi khi tôi quay lại và hỏi " Có cần tụi em giúp đỡ không? Em sẽ vác ba lô dùm chị cho...." nhưng câu trả lời vẫn là: " Chị ok, chị đi không nhanh nhưng từ từ cũng sẽ đến". Cái từ từ này không biết đến bao giờ, khi bóng mặt trời từ từ lặn đi sau những ngọn đồi trọc...

Má mì đang bực tức, chửi cái thằng nào dám hỏi tao có leo nổi không? Cái bụng tao thiệt là to, nhưng cái ý chí của tao bự hơn cái bụng của tao

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6d2TmS-WOI/AAAAAAAAEpA/2uWC4TjKNfM/s512/IMG_1083.JPG

Cho mình hỏi phải đây là chị dugiang không ?

tichuot
23-03-2010, 08:12
Cho mình hỏi phải đây là chị dugiang không ?

Bạn hỏi chuẩn không cần chỉnh. Nên không cần giải thích thêm.

dugiang
23-03-2010, 09:43
Đích thị là nó đó chị dulichmientay.
Tí chuột :T

Đi chuyến này về mình thành "hot" girl, cứ vô topic là bị hắt xì..ì..ì...Mọi người đừng làm mình sợ, lần sau mình chả dám đi cùng 442 nữa, mình đi một mình cho nó chắc =))

Thanh minh thanh nga tí. Đúng là Tí chuột thường xuyên nhắc nhở nhưng không phải chị hoàn toàn không có kinh nghiệm về trekking hay nghỉ, uống, thở...bản thân chị biết điều tiết sức lực của mình và chị uống nước đúng kiểu nhấp một ngụm. Có chỗ mình chưa muốn nghỉ, cả lũ xúm lại "chị nghỉ tí đi chị", thích quá nghỉ luôn :D.
Chị cũng không mệt đến nỗi đứng không nổi phải nằm lăn ra =))...mà là phát hiện cái hạnh phúc vô tả khi nằm trên cỏ trong bóng mát, hít thở mùi của rừng. Có một câu nói mà cả nhóm đi cùng chị luôn lẩm bẩm "hạnh phúc là đây chứ đâu, nhiều khi tìm kiếm đâu xa. Đi nắng gặp bóng mát, ấy chính là hạnh phúc"....hi hi
Hôm sau mình quê độ, gửi đồ đạc được cho porter, quyết tâm đi phăm phăm xuống núi thì lại bị lạc đường :((
Quân lúc nào cũng ở bên cạnh chị, kịp thời chìa tay cho chị qua những con dốc cao. Thks Quân nhìu nhìu!!!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1207&pictureid=30006

Còn một người bạn đồng hành tuyệt vời nữa là anh Vinh (cán bộ của Vườn quốc gia Núi Chúa). Ngày đầu chị không biết đây cũng là lần đầu anh ấy đi cung này, cũng chưa hỏi han nhiều để hiểu thêm về công việc và nghề nghiệp của ảnh. Vài lần hỏi sắp tới chưa, bạn dân tộc hồn nhiên nói gần tới, cũng không thấy anh V giục giã gì thế nên cứ đinh ninh là sẽ tới điểm dừng chân trước khi trời tối.
Mải mê hái hoa bắt bướm, chụp hình các kiểu mới té ngửa ra lạc đường tập 1 và một con dốc cao khủng khiếp đang chờ. Đoạn này chị phải có Tí chuột đi sau ủn .ít và hét to nói Canary khi nào lên hết dốc thì báo để chị mừng.
ha ha...cửa rừng có con suối ngầm làm bà con tưởng bở, có ai đó còn reo lên là thấy ánh đèn và thấy trại rồi kìa. Ai ngờ, đường còn xa lắm ngái(BB)
Và cả đoàn rồng rắn mò mẫm trong rừng tối. May mà đoạn này là đường mòn không dốc đá khó đi.

dulichmientay
23-03-2010, 10:04
Thật ra em nhận ra chị ở tấm hình nằm cùng 2 nhóc nhưng tấm này hỏi lại cho chắc (NT), em cảm phục chị , không phải vì các kỹ năng leo núi , trekking ... này nọ đâu mà là vì ý chí của chị với lại cách chị rèn luyện các nhóc của chị khi chị đưa chúng theo cùng , nào (beer) , mong chị chân cứng đá mềm leo thêm nhiều núi rừng nữa :)

dugiang
23-03-2010, 10:16
Thật ra em nhận ra chị ở tấm hình nằm cùng 2 nhóc nhưng tấm này hỏi lại cho chắc (NT), em cảm phục chị , không phải vì các kỹ năng leo núi , trekking ... này nọ đâu mà là vì ý chí của chị với lại cách chị rèn luyện các nhóc của chị khi chị đưa chúng theo cùng , nào (beer) , mong chị chân cứng đá mềm leo thêm nhiều núi rừng nữa :)

Ối ối!!!! Nhầm rồi bạn ơi.
Có một nhóc à. Nhóc kia là Phương công tử, anh BM chém gió đó =))
Cám ơn bạn đã động viên tinh thần của tớ. Vậy lần sau tớ lại đi tiếp.

dangkhoaquan
23-03-2010, 10:55
Trong khi nhóm 1 ngồi chờ trong sự tĩnh lặng của rừng già thì nhóm 2 sau những phút làm hàng đã hối hả hành quân khi trời đang sụp tối rất nhanh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30014

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30017

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30021

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30022

dangkhoaquan
23-03-2010, 11:01
20h10: một tiếng hú vang vọng từ xa chợt đánh thức cả cánh rừng. Trời đêm không trăng chỉ có 2,3 ngôi sao
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30030
nhưng cánh rừng chợt bừng sáng bởi ánh đèn của đoàn người đang đi đến nơi mà dẫn đầu là tichuot và các bạn đồng hành
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30026

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30029

BM
23-03-2010, 11:12
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30029

Thằng nào lạ hoắc đi đầu thế nhỉ?:D

phuongnh
23-03-2010, 11:13
Thằng nào lạ hoắc đi đầu thế nhỉ?:D

Thằng đó nó gấu lắm, đừng có chọc nó, coi chừng nó cắn như cắn vắt á =))

dangkhoaquan
23-03-2010, 11:14
Bên đống lửa mọi người tranh thủ sưởi ấm và cuộc chiến bếp núc bắt đầu với 3 đầu bếp chính là tichuot, anh Dân, thehung dưới sự chỉ đạo của bếp trưởng dugiang

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30023

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30024

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30057

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30058

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30059
Mãi mê nấu nướng với vô số cao lương mỹ vị nhưng cái mệt đã lấn át cái đói , mọi người cắm cúi ăn trong sự mệt mỏi, chai voka của Huythong tặng được lôi ra nhưng mệt quá chả mấy ai uống nổi. Cố ăn nhanh để đi ngủ thôi.

TheHung
23-03-2010, 11:15
Thằng đó nó gấu lắm, đừng có chọc nó, coi chừng nó cắn như cắn vắt á =))

Nhưng theo tớ, thằng đó là thằng "xinh giai" nhất đoàn đó (wait):L

dugiang
23-03-2010, 11:26
Mình thề, mình hứa....mình quyết không khai ra món cơm ba tầng và món thịt bò nướng dai nhách,lạt nhách =))=))=))

Một hai ba...chạy không Thehung nó oánh :Dam

TheHung
23-03-2010, 11:31
Mình thề, mình hứa....mình quyết không khai ra món cơm ba tầng và món thịt bò nướng dai nhách,lạt nhách =))=))=))

Một hai ba...chạy không Thehung nó oánh :Dam

Nấu chín cơm trên độ cao 800m là một nghệ thuật - Người nấu nồi cơm với 5kg gạo và cái nắp vung hở cộng với lửa chập chờn là một...nghệ sĩ, còn nấu nồi cơm ba tầng là...tai nạn nghề nghiệp hehehe

BM
23-03-2010, 11:34
Nấu chín cơm trên độ cao 800m là một nghệ thuật - Người nấu nồi cơm với 5kg gạo và cái nắp vung hở cộng với lửa chập chờn là một...nghệ sĩ, còn nấu nồi cơm ba tầng là...tai nạn nghề nghiệp hehehe

....và cả bọn nhai và nuốt bằng cả ý chí và nghị lực như Dugiang!:D.

canary
23-03-2010, 11:40
Nhưng theo tớ, thằng đó là thằng "xinh giai" nhất đoàn đó (wait):L

Hic hic... bị đổi giới tính sau chuyến Núi Chúa sao??? :D

tichuot
23-03-2010, 12:56
Nói đến bữa cơm tối tại Núi Chúa thì có hàng ngàn, hàng triệu từ để mô tả...nhưng tớ tạm tóm tắt như sau:

Sau khi nhóm 2 và nhóm 3 nhập chung lại đi trong rừng, người trước dắt người sau, 1 số thành viên không mang theo đèn vì không nghĩ sẽ đi đêm như thế này. Vừa đi vừa hú, kèm theo vài tiếng hú của cú mèo, và tiếng hú của dồng đội vang lại là chúng tôi biết được sắp đến nơi để cắm trại.

Gặp được nhóm 1, 1 vài bạn đang dựng lều, vài bạn đang ăn mì gói cho đỡ đói, vài bạn ngồi tâm sự với nhau...

Nhóm 2 chẳng nói chẳng rằng, và biết thân biết phận nên anh Dân, tichuot ngồi lại bàn bạc để chuẩn bị cho buổi tối hôm nay.

- 5kg ngon thật là ngon của chị Dugiang được thehung đảm đương nấu trên 1 nồi cơm mà nắp nồi thì hở hết 1/3, lữa thì không cháy đều nên việc cứu được nồi cơm 9 tầng trở thành 3 tầng là 1 điều không tưởng. 1 nồi cơm nấu hơn 2h đồng hồ đủ để biết rằng, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
- Anh Dân, thangdong và tichuot đè 2 con gà ra mà xử. trời mẹ ơi...Yan mua 2 con gà gì mà khi vặt lông xong thì cứ tưởng đó là 2 con cò =)).
Chúng tôi chia ra làm 2 món:
+ Lòng gà xào mướp
+ Thịt gà nấu với lá giang trồng và lá giang rừng.
-Món thịt bò đã được Dugiang ướp sẵn, xiên sẵn nên tôi chỉ việc ngồi nướng trên cái vĩ mà BM đã cất công ngồi làm. Nhưng ôi sao mà thịt bò nướng nó dai nhách...không thể nuốt được.
- Thêm 1 món sườn non nướng nữa, nhưng vì đói và mệt nên quyết định không nướng mà cho vào nồi để ram luôn.

Thực chất mà nói, đêm nay quá mệt nên không ai ăn uống gì nổi nữa.

BM
23-03-2010, 13:17
2 con gà đi qua rừng khô hạn, mất nước biến thành...cút!

Đêm ấy, sau khi mọi người đến được nơi hạ trại an toàn, gã quá mệt nên ngã vào một đống balo, ngước mặt nhìn bầu trời sao thăm thẳm. Gã vẫn ý thức được rằng đôi mắt của mình đang nhìn trên cao, nhưng bầu trời như một bức tranh tĩnh vật. Gã mê đi trong cái lạnh của rừng cho đến khi Nambyus lay gã "anh Minh vào lều đi kẻo trúng gió, hồi nãy em bị lạnh hay trúng gió nên chui vào lều của anh" lúc này khoảng 9h-9h30 tối. Ăn vội chút cơm, uống thêm chút rượu, khỏi đánh răng, nhẹ nhàng đuổi Thangdong đang chiếm dụng lều, gã đi nằm. Cây đàn nhọc công mang lên đỉnh núi (3 anh em trong đó Tachcafe, Dangkhoaquan mang phần lớn lộ trình) đã bặt tiếng.....

dugiang
23-03-2010, 13:42
Công thức ướp món thịt bò như sau: sốt BBQ một chai + Tỏi băm + tương Chinsu
2kg thịt đùi bò cắt vuông.
Món này mình cũng đã từng nướng ở nhà ngon tuyệt. Nhưng không hiểu sao nó lại biến thành món kinh khủng như thế.
Cũng may 5kg sườn ướp tương ớt xí muội + hành tím + nước mắm...đưa vào chế biến thành thịt ram nhờ bàn tay đảm đang của em Yan và anh Dân mà sáng hôm sau các đồng bọn chén hết nửa phần cơm nguội mới sợ chứ.
Đề nghị các bạn chứng kiến cuộc tâm tình bên khoai lang nướng và màn "thụ phấn tập thể" vô tường thuật đê.
Mình nằm trong lều thú thật rất muốn bò ra nhưng con trai ôm ấm áp quá nên đành nghe lỏm.
Xem cu cậu ngồi trong lều ngắm các cô nè
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1207&pictureid=30198

dangkhoaquan
23-03-2010, 13:50
Sau bữa ăn hy vọng về một bữa tối hoành tráng nâng ly bên bếp lửa giữa tiếng đàn của BM tan biến mọi người vội thu xếp chỗ ngủ, anh Điệp, anh Vinh và các anh đồng bào mắc võng ngủ vòng ngoài nhường chỗ ấm áp cạnh bếp lửa cho anh em trong đoàn. Lúc này nhìn quanh đã thấy mẹ con chị dugiang , dương, nambyus say giấc nồng. Tachcafe sau một hồi chứng kiến thái độ quyết tử không nhường cái lều của tôi cũng đã trải bạt ra nằm cạnh bếp lửa chỉ còn thangdong đang bóp..... cho canary và jessy
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30060
Do đã chứng kiến những cơn ngáy của anh BM nên mặc dù có tửu lượng kém tôi vẫn cố gắng cưa chai voka của huythong với anh dân,yan và anh cư hòng mong chút rượu sẽ làm tôi quên đi những tiếng ngáy của anh BM.
Sương lạnh, góc tâm sự đêm khuyanh của tichuot, canary, jessy, thangdong và anh dân nhỏ dần, tôi và yan nhấp môi chút rượu cuối cùng rồi cũng bước vào lều. Giấc ngủ đến nhanh như cái nóng lúc đi trên đường.

tichuot
23-03-2010, 16:35
Khu vực chúng tôi dừng chân không được bằng phẳng cho lắm, chỉ có được 1 ụ cát nhỏ bằng phẳng đã bị chiếm dụng bởi 3 cái lều cá nhân của BM, Dangkhoaquan và phuongnh, Còn lại là các tản đá thật to được dựng thêm 2 cái lều cho mẹ con chị Dugiang, còn 1 cái thì cho các nàng Yan, Dương, Nambyus, Rei, riêng thehung, hothimo và quan thì đã an vị bên chiếc võng mắc lắc lẽo đung đưa trên những cành cây mà ở dưới thì toàn là những hòn đá bậc thang.

Tôi chợt rùng mình khi nhìn thấy vị trí như thế, không dám mắc võng vì mình chưa hưởng thụ hương vị cuộc đời, còn mơn mỡn hà, nên tìm chổ khác thôi. Quay qua quay lại tôi, canary và jessy quyết địng không ngủ võng mà dùng các tấm phủ che mưa để trải ra đống cát ngay bên cạnh đống lữa mà ngủ luôn.
3 đứa hì hục chọn được vị trí khá đẹp với diện tích 1m x 3m đủ cho 3 đứa an vị đêm nay, không thể dài hơn được nữa vì 1 bên là đóng lửa, 1 bên là con suối do đó 3m là quá đủ cho 3 đứa. Này nhá, 1m mà tôi nói ở trên là 3 đứa phải nằm co ro lại để vừa đủ chổ chứ không nằm thẳng được vì trên đầu là 1 hòn đá to thật to, dưới chân là 1 cây rừng bự thiệt bự.

Thật là sung sướng khi 3 đứa đã an vị, thì 2 cái tên tachcafe và thangdong lại lủi thủi tìm chổ ngủ, nhưng tìm đâu ra chổ nữa? 2 tên này có cái mặt khá là gian, cứ liếc tới liếc lui chổ của 3 đứa chúng tôi, thôi thì 1 miếng khi đói bằng một chổ tựa lưng khi tìm chổ nghĩ ngơi, vì dù sau hắn cũng massage chân cho 3 đứa tụi tui mà không lấy tiền bo, vì tui đã trả công hắn bằng cách đấm lưng hắn. Huề nhé. :D

Thế là 3 chúng tôi lại nằm xích lại gần nhau để 2 tên ấy có thể nằm chung với tụi tui. Mới nằm xuống chưa được bao lâu thì hiện tượng thụ phấn từ từ xảy ra:
Tachcafe nằm cạnh bên đóng lữa, rồi đến tôi, jessy, canary và thangdong. Chỉ cần lăn hay trở mình sang tay trái 1 cái là thangdong sẽ nằm gọn trên dòng suối. :)) Vì không chuẩn bị chu đáo lắm nên tôi đã dùng túi ngủ của mình cho 2 nàng, và dùng chiếc võng mong mang làm tấm chăn chống cái lạnh của núi rừng.

Đêm đến, gió thổi vi vu, trên bầu trời đầy sao, 5 đứa cùng đếm:
1 ông sao sáng
2 ông sáng sao
Kìa 3 ông sao sáng
Sáng chiếu cả khu rừng

Đang mơ màng ngắm sao, cái lạnh từng cơn thổi đến, muỗi từng đàn cứ vo ve mà chích mà đốt...cái võng không đủ ấm dù tôi và mọi người đã mặc thêm nhiều lớp áo, bên cạnh họ cũng run lên từng cơn, 1 cái choàng tay ôm người bạn bên cạnh sẽ truyền hơi ấm cho nhau sẽ đỡ lạnh hơn. Tôi và tachcafe ôm nhau, canary và jessy ôm nhau còn thangdong thì ôm không khí...:LL và quá trình thụ phấn xãy ra....

Lúc đầu thì 5 đứa nằm chung với nhau thật là chật chội, nhưng sáng ra thì có thể nhét thêm 3 người nữa vì tụi tôi co cụm lại với nhau. Đang mơ màng bổng nhiên nước từ trên các lá cây rơi lã chã vào mặt, vào da, vào tấm trải càng làm cho lạnh thêm.
Tôi đang mơ về 1 cõi thật xa xăm, đang tưởng mình ôm 1 nàng tiên xinh đẹp bên cạnh tiếng ngáy ngủ thảm thiết của BM và thangdong, bổng nhiên tôi giật mình lồm cồm ngồi dậy vì có cái gì đó cọ cọ vào gót chân của tôi....

Vì đang ngủ trong rừng, lại không có dụng cụ bảo vệ nên tôi cứ tưởng heo rừng đang cạp cạp chân tôi, định đạp cho nó 1 cái thì sáng ra thế nào cũng có món lòng lợn tiết canh, thịt heo rừng nướng, nhưng than ôi, đó không phải là heo rừng mà là bé rei đang co ro, cúm rúm nằm dưới chân tôi vì lạnh.

Nhìn đồng hồ đã gần 6h thì mọi người cũng lục đục thức giấc, nhưng chúng tôi chợt bật cười thật to khi nghe Dangkhoaquan, Phuongnh và BM nói với nhau rằng: " Đêm qua mưa lớn quá anh, nước chảy vô lều của em"

Thật là đáng đánh đòn cho 3 kẻ này......

Jessy
23-03-2010, 17:10
2 con gà đi qua rừng khô hạn, mất nước biến thành...cút!

Đêm ấy, sau khi mọi người đến được nơi hạ trại an toàn, gã quá mệt nên ngã vào một đống balo, ngước mặt nhìn bầu trời sao thăm thẳm. Gã vẫn ý thức được rằng đôi mắt của mình đang nhìn trên cao, nhưng bầu trời như một bức tranh tĩnh vật. Gã mê đi trong cái lạnh của rừng cho đến khi Nambyus lay gã "anh Minh vào lều đi kẻo trúng gió, hồi nãy em bị lạnh hay trúng gió nên chui vào lều của anh" lúc này khoảng 9h-9h30 tối. Ăn vội chút cơm, uống thêm chút rượu, khỏi đánh răng, nhẹ nhàng đuổi Thangdong đang chiếm dụng lều, gã đi nằm. Cây đàn nhọc công mang lên đỉnh núi (3 anh em trong đó Tachcafe, Dangkhoaquan mang phần lớn lộ trình) đã bặt tiếng.....

Đàn vẫn cất tiếng hát đó đấy chứ!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1210&pictureid=30234

Jessy
23-03-2010, 17:26
Cả nhà đi nhanh quá, em "mộng năng" nên chẳng theo kịp cho em gửi một chút cảm xúc với
Lại nói về buổi chiều đó, sau khi hỏi "còn bao lâu nữa là đến nơi dựng trại", anh porter Danh trả lời "nửa tiếng nữa tới", ôi chuyện nhỏ, đi nhanh một tí là tới ấy mà, sung sướng cả đám làm hàng các kiểu:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1210&pictureid=30227

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1210&pictureid=30238

Rồi "chị em chúng" bẻ hoa bắt bướm nữa nè:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1210&pictureid=30235
Không ai ngờ phía sau cánh rừng già là một con đường dốc đứng 45 độ, phải vận dụng hết tứ chi để bò lên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1210&pictureid=30229
Vượt qua chính mình, và đây là đường đến đỉnh vinh quang
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1210&pictureid=30245
Ngồi trên dốc đá, anh porter lại bảo chừng "nửa tiếng nữa là đến", tưởng tượng chút nữa thôi là mình đến nơi dựng trại, tâm trạng ai cũng sung sướng, ngắm trời đất, mây, núi và ánh mặt trời đang dần dần lặn xuống núi. Không ai để ý rằng, anh porter đã nói mấy lần "nửa tiếng tới", đó điềm báo trước mà không ai trong chúng tôi biết, hậu quả của chút nữa đây và ngày mai ...

dangkhoaquan
23-03-2010, 17:35
Kẻ vác đàn thứ nhất
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30253
Kẻ vác đàn thứ hai
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30252
Kẻ vác đàn thứ ba kiêm chủ nhân cây đàn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30258
Và là người làm cho nó phát ra tiếng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30254
Cũng không thể thiếu người mẫu với cây đàn
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30257

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30255

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30259

tichuot
23-03-2010, 18:53
Sắp tới nơi chưa anh? là câu hỏi mà các thành viên thường xuyên lặp đi lặp lại với các anh porter.
Chút xíu nữa là tới, đi nhanh lên em. Đó là câu trả lời được lặp đi lặp lại của các anh Porter.

Khoảng bao lâu nữa tới vậy anh? Chừng nữa tiếng nữa hà....

Cái nữa tiếng ấy, được lặp đi, lặp lại qua mấy con đồi, và cứ thế mà mãi miết đi. Trên đường đi đến nơi nghĩ, cảnh vật thiên nhiên không phụ lòng chúng tôi khi ban tặng cho chúng tôi 1 món quà quý giá ( thường được mọi người nói là: " Món quà Khuyến mãi") là những con dốc có độ dốc 45 độ. Hehehe, cứ nghe tiếng Dugiang thở, tiếng ráng lên chị ơi của tichuot....thật là sướng cái chân.

Ấy vậy mà dugiang nhất quyết không đưa balo cho tichuot mang dùm, mặc dù đoàn có 1 Harry Porter và 1 Michael Porter nhưng chị ấy vẫn nhất quyết nói không với chữ nhờ.

Do đó lên được con dốc thì mặt chị ấy phê như thế này:

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6ioEQcbpCI/AAAAAAAAEsE/VvWjKZ6dpJg/s720/IMG_1113.JPG

Còn thằng nhóc Dugiang được sự take care của bác Dân nên đã phần nào lấy lại sức lực dù cái ba lô nó được Harry và Michael Porter mang vác.

Tuy nhiên để cảm ơn mẹ thiên nhiên đã cho chúng con những cung đường đẹp như thế này, chú phuongnh đã dũng cảm hi sinh đời trai để tặng cho Michael 1 nụ hôn tê tái. (NO)

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6ioGjnW6hI/AAAAAAAAEsI/IE-9mr6pUzY/s512/IMG_1118.JPG

Canary, người bạn đồng hành của tôi trong các cung đường.

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6ir-mDG4VI/AAAAAAAAEsk/OJBG1ltCNjg/s512/IMG_1032.JPG

BM
24-03-2010, 07:03
Sáng sớm hôm sau, giấc ngủ ngon giữa rừng đã giúp hồi phục phần lớn sinh lực. cả nhóm thức dậy, chuẩn bị nước, ăn sáng, nai nịt gọn gàng, xuất phát lên đỉnh. Mr. Test đã tẩm đôi chân của mình bằng đủ thứ thuốc từ các thành viên trong đoàn! Qui trình rất khoa học: đầu tiên là "ướp" chân bằng nửa chai Repel của Quantd, ướp đến đâu mặt khổ chủ méo đến đó..:(!, mang tất vào "tẩm" thêm bên ngoài, lò mò sang BM trét thêm DEEP khiến đồng bọn khác la oai oái!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29985

"Dugiang xì-tin" - một trong hai đứa con theo chuyến này :D- ở lại căn cứ cùng các anh em Raglei, sau đó ếch nhái trong mấy cái vũng nhỏ quanh suối đã một phen "điêu đứng"!:D. Ngược lại con đường tối hôm trước, lúc này mới nhìn rõ khối đá có hình thù khá lạ này!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29984

Dốc nhỏ khởi động, con đường xuyên qua rừng đa tầng với các loại cây họ dừa như cọ rừng và mây rất nhiều

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29987

Nắng dần lên le lói qua những vòm lá xanh trên cao

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29986

BM
24-03-2010, 07:11
Băng qua suối đá lớn, lúc này tốp đầu thành tốp sau vì nhầm đường một chút, cuối cùng càn lướt luôn qua cây rậm và đá cao để ra trảng cỏ tranh.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29988

Bao bọc những thân cây to ven bờ suối là những cây thân leo vặn vẹo lớn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29989

Men theo suối ra lại con đường cũ, hoa lẻ bạc (bướm bạc) mọc khá nhiều thành những vạt lớn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29990

Kia rồi! cả nhóm bắt đầu lên đỉnh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29991

BM
24-03-2010, 07:27
Thử thách đầu tiên là một con dốc cao, sườn dốc cong lên, nổi bật giữa các cụm rừng...đẹp đáng để "làm hàng" tập thứ...nnnnnn! Biểu tượng của sự tự do (đó là một ảo tưởng! vì em cũng như đa số thành viên đã bị mê hoặc và trói buộc với rừng núi rồi!)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29992

Vinh - một nhà khoa học dễ mến của Viện Sinh Học Nhiệt Đới đang thực hiện dự án tại VQG Núi Chúa. Cơ duyên nào khiến anh gắn bó với rừng? được đi cùng anh, học hỏi từ sự truyền đạt nhẹ nhàng thuyết phục của anh về tri thức của rừng là một may mắn cho chúng tôi - một lũ đam mê hành xác để yêu thêm màu xanh của nước Việt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29993

Ngoảnh đầu nhìn lại, chập chùng xanh của rừng của biển xa xa..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29994

Qua khỏi con dốc đầu tiên, vào một đám rừng rồi lại ra một con dốc khác! Rừng chen lẫn kiểu rừng savan, cỏ tranh này là một nét độc đáo của VQG Núi Chúa

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29995

BM
24-03-2010, 07:50
Nhìn từ lưng chừng dốc, đồng bọn trang bị DSLRs đang mải mê "săn chim, tìm bướm" ở bên dưới.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29997

Tôi cũng tự cho phép mình làm hàng một chút! Dáng cây đẹp đẽ nơi tôi đang đứng sẽ tồn tại bao lâu nữa? Tôi thường bi quan về những gì đang xảy ra với những cánh rừng đẹp đẽ trên khắp đất nước chúng ta. Sự nhỏ bé, bất lực khiến chúng tôi luôn hối hả, tăng tốc những chuyến đi. Một lời nhắn từ những người bạn KL VQG CYS rằng chúng tôi nên quay lại đỉnh 2442m - nơi khởi đầu của mọi chuyến đi sau này - vì sự can thiệp thô bạo của con người khiến nơi này mất đi vẻ đẹp nguyên sinh của nó. Chúng tôi vì không thu xếp được công việc, hay lao theo những cung đường khác đã lỗi hẹn một mùa hoa Đỗ Quyên trên đỉnh CYS! Mùa sau có nên quay lại? Ý nghĩ của tôi lại lan man theo hình ảnh "Mỹ nhân tự cổ như danh tướng....", lo sợ rằng thực tế phủ phàng giết chết những ấn tượng đẹp ban đầu...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1187&pictureid=29999

"Nhìn ra quanh đây, đồi núi reo ca...." (Người Về Bỗng Nhớ - TCS)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30000

BM
24-03-2010, 08:08
Lên đến cánh rừng trên đỉnh, chúng tôi đã chạm chân vào vùng đỉnh của Núi Chúa. Từ cửa rừng đi vào, không khí mát dịu đã làm hạ nhiệt cái nóng khi mặt trời lên cao ngoài kia. Đang đi bỗng nghe một tiếng Rắc! liền sau đó Rầm! Quantd đạp lên một khúc cây mục!:D. Phía trước Phương công tử cười tươi báo: "gần 1000m rồi anh!"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30001

Hoàng Đàn - một trong những loại gỗ quí - theo Điệp chỉ còn trên dưới 50 cây ở VQG Núi Chúa. Một thành viên nào đó hỏi cái cây này giá bao nhiêu khi bị đốn hạ và đưa về xuôi, thay cho một câu trả lời là sự im lặng của Điệp - một sự im lặng rất ý nghĩa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30002

Nghe tiếng hú dồn dập phía trước, tôi biết mình đang cách đỉnh một quãng ngắn. Những đồng bọn đến đích đầu tiên rạng rỡ bên cột mốc có từ thời Pháp, cột mốc này là: ranh ba xã! GPS báo 1025m tại cao độ này!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30266

BM
24-03-2010, 08:48
Từ cột mốc, rẽ cây rừng, ra một khoảng trống với lau sậy mọc cao

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30003

Cả tốp đầu leo lên một tảng đá vừa đủ lớn. Trước chuyến đi, anh Kim - Giám đốc VQG Núi Chúa đã mô tả cho tôi sơ lược về cảnh quan trên đỉnh, vì tôi luôn ám ảnh với một ý nghĩ lãng mạn là "Cắm Trại Trên Đỉnh"! Cắm trại ở cao độ 800m trong chuyến đi này là lựa chọn tối ưu, cảm ơn sự tận tình của các cán bộ VQG. Cười lên nào!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30268

Bỗng đâu lau sậy dậy tiếng sột soạt, cây cối ngã rạp, cả bọn lo lắng..! Dugiang! Ồ dzê! nàng đã đi và đã đến! (c). Nhìn cái mỏm đá! nàng nhăn nhó chỗ đâu cho tôi ngồi bây giờ!?:LL

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30004

Thử thách cuối cùng vì BM đã khấn với Thần Núi là chỉ có thành viên nào tự mình lên được mỏm đá thì mới được tiếp tục "lên núi theo đàn". Một lần nữa, nàng đã khiến cho cả khối đá ..hết hồn! Chúng tôi đã hội đủ quân số trên mỏm đá này!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30005

(các bạn tiếp tục câu chuyện nhé!..)
(Oài! mới xem lại sao trong hình này không thấy Tichuot nhỉ?, bạn nào có hình toàn đoàn up lên nhé!)

dangkhoaquan
24-03-2010, 08:58
Nhóm đầu theo anh Điệp lại đi lạc đường, vòng vèo một hồi sau khi chui qua những đám lau lách sắc lạnh cũng ra đến một thung lũng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30271
Bỗng anh Điệp kêu "đại bàng kìa" tôi như chết lặng trong sự sung sướng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30269
Trong cuộc đời mình tôi đã từng thấy những con đại bàng trong vườn bách thú đã được thấy chúng chao liện qua những thước phim của National Geographic Society nhưng được chứng kiến nó giang sải cánh chao liện trên đầu thì quả là bất ngờ. Ôi loài chim biểu trưng của sự tự do và dũng mãnh đạp bao nhiêu dốc cao, chui bao nhiêu rừng rậm có khi nào ta ngờ lại được thấy mi, thấy mi bao nhiêu mệt nhọc của ta tan biến, thấy mi ta thấy tất cả những giá trị vật chất hàng ngày thật là tầm thường và chợt ghen với anh Vinh, anh Điệp những người làm bạn với những cánh rừng... Cả đoàn bước đi trong men say và hình ảnh về chú đại bàng còn theo tôi vào cả những giấc ngủ đến tận bây giờ.

rei
24-03-2010, 09:02
Anh Chuột tả em nghe rùng rợn quá hà, em có hẳn 1 góc nhỏ bên đống lửa chứ bộ? 1 cái ghế sofa bằng đá hẳn hoi nhen. Em phải đính chính 1 tí là ban đầu em mắc võng nằm kế bên Mơ, ăn tối xong là em đi ngủ được 1 giấc rồi, được 2-3 tiếng gì đó thì lạnh nên giật mình dậy, nằm lạnh ngủ không được nên em ra đống lửa ngồi cho ấm, ngồi 1 hồi ngẫm nghĩ không lẽ ngồi vầy cho tới sáng thì mai biết làm sao, ngắm nghía 1 hồi thấy còn 1 góc nhỏ khá tuyệt lại rất ấm mà có lẽ mọi người “chê” vì nó hơi bị nhỏ, nhưng lại rất vừa với vóc dáng của em, nên lại quành về võng lôi túi ngủ + gối ra nằm.
Em nằm yên vị ở đó, ngủ ngon cho tới gần sáng không vấn đề, tự nhiên đang nằm thấy có chân ai ngọ nguậy dưới chân mình em mới khuân đẩy qua 1 bên chứ bộ :P
Em có thêm 1 tí kinh nghiệm ngủ rừng bị lạnh, ban đầu em ngủ bên đống lửa rất ấm, nhưng 1 hồi hết củi -> lửa tắt -> em lạnh lại tỉnh dậy nằm ngọ nguậy tiếp. Ngó qua ngó lại, đang đêm, củi thì hết, mọi người cũng đang ngủ hết rồi, xung quanh em toàn tiếng ngáy o o o lên bổng xuống trầm từ đủ mọi phía, không biết làm sao nên em lại nằm ngắm sao, vừa ngắm vừa run vì lạnh không ngủ được luôn… ngọ nguậy 1 hồi, xoay qua xoay lại 1 hồi, em đụng trúng cục đá được dùng để gác củi nấu nướng từ tối, thấy nó còn rất ấm dù lửa tắt lâu rồi -> em bê luôn tảng đá để lót lưng cho ấm rồi ngủ tiếp ngon lành cho tới sáng mà không cần nhóm lửa trở lại cho tới lúc được đánh thức bởi cái chân dài của anh chuột mà mới đầu em cũng hết hồn tưởng con gì cơ :P (sáng ra tảng đá em lót lưng vẫn còn ấm nhen mọi người)

dangkhoaquan
24-03-2010, 09:26
Post thêm ảnh cột mốc đánh dấu đỉnh núi chúa, ở đây có 3 cột mốc một cột thời pháp, một cột thời VNCH và một cột của VQG núi chúa dựng sau này.Về độ cao thì có nhiều nguồn thông tin khác nhau nhưng theo đồng hồ của phuongnh là 1030m
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30272

dugiang
24-03-2010, 09:31
Tối hôm qua khi lột giày ra, hai móng chân đã bị bật ngược vì cọ vào mũi giày ê buốt kinh khủng. Chạy loanh quoanh mượn cái bấm để cắt tiệt nó đi cho rảnh nợ thì eo ơi...toàn dân pro trang bị đầy mình mà chả ai có tool :D
Thú thật thì sau vụ mò mẫm trong rừng đêm, mình đã biết sợ rồi. Lại thêm thấy Dugiang xì -tin quá đuối do cái nóng khủng khiếp hôm qua nên sáng nay mình mon men tới chỗ Điệp dò la khá cẩn thận đoạn đường tăng độ cao 200m để chinh phục đỉnh Núi Chúa.
Đã bắt đầu manh nha trong đầu cái cảm giác nếu mình tụt lại quá xa sẽ làm chậm đoàn, thế nên hai mẹ con bàn với nhau thôi mình ở lại trại chờ mọi người lên đỉnh xong quay về.
Nhưng vừa nêu ý kiến đó ra thì các em gái của mình gạt phắt. Ờ, hay nhỉ? Đã lên tới 800m rồi, còn có 200m thôi, cớ gì mà không chinh phục chứ.
Cơm 3 tầng hôm qua đã bị đánh chén gần hết với món sườn kho. Phần còn lại được anh Dân chế biến thành món cháo giò lụa ngon tuyệt cú mèo (c). Ôi, mình khâm phục anh Dân quá! Mặc dù biết anh đã lâu qua các chuyến đi rừng của nhà 442 nhưng lần này mình mới được đồng hành với anh ấy lần đầu. Khi mọi người đã mệt phờ thì anh Dân vẫn nhanh nhẹn trổ tài bếp núc. Đêm xuống, mặc sương rừng giá rét, bên đống lửa ấm áp và chén rượu nồng, anh ấy vẫn dịu dành kiên nhẫn đóng vai anh bồ câu (NT) (lâu nay không thấy nhà chị Chewingum vô thăm hỏi nhỉ???)
Ăn xong tô cháo nóng hổi, uống hụm cà phê thơm lừng...thì mình lại khí thế bừng bừng, đến cả nhóc con cũng máu lên định đi theo. Nhưng may mà mình sáng suốt. Chinh phục chưa phải là mục tiêu của con lúc này. Cứ ở lại suối mà hái hoa bắt bướm.



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30000

Khởi đầu cũng tương đối thuận lợi nhưng con dốc này nhìn không cao nhưng lại là một thử thách khá lớn với mình.
Rõ ràng nhìn thấy nhóm đi đầu trên đỉnh dốc, chỗ gốc cây mà anh BM làm hàng ý vậy mà đi mãi không tới nổi.
Con đường mòn không đi thẳng mà lài lài ngang sườn đồi, cỏ tranh mọc thấp dưới đầu gối, đất cằn đầy sỏi nhỏ. Chân không có chỗ bám cứ trầy trượt, cỏ quá thấp tay cũng không bám tới luôn...anh Vinh kiên nhẫn cùng mình tiến từng bước ngắn. Nhìn lên gốc cây thấy nhóm "mộng năng" cũng vẫn đang kiên nhẫn đợi.
Hi hi...và ở chỗ này có món 'khuyến mãi' xem chỉ tay của thầy bói sư cụ Thích hổ mang...thangdong nổi tiếng=))

TheHung
24-03-2010, 09:36
Hi hi...và ở chỗ này có món 'khuyến mãi' xem chỉ tay của thầy bói sư cụ Thích hổ mang...thangdong nổi tiếng=))

Miss Jessy show bức hình hòa thượng Thích Giao...Dịch đang xem chỉ tay cho Tichuot deeee

dugiang
24-03-2010, 10:03
Lên tới đỉnh dốc anh Vinh dừng lại "Để anh chụp cái này đã".
Anh chụp gì thế? Đỉnh núi Chúa Em đây!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1207&pictureid=30274
"Em nhìn thấy nó giống gì không?" :)) (Dạ không, có em cũng không nói)
"Nó giống bầu ngực một người con gái. Bầu ngực có đường viền cong tuyệt đẹp và cái phần nhô lên là cái ...núm" . Oh, my God!!! Nhà 442 đâu, còn đỉnh núi Chúa Em chưa leo kìa, làm nốt đê.

Dưới gốc Hoàng đàn.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1207&pictureid=30275
Lúc này anh em đã thân thiện với nhau rất nhiều. Tôi mới để ý anh Vinh luôn nhắc đi nhắc lại với hai bạn Raklei dẫn đường "Cái cây này quý lắm, phải vài trăm năm mới có được nó. Chặt nó đi bán chỉ được mấy triệu nhưng rừng thì không biết bao giờ mới có lại nổi". Đoạn này rừng già chuyển sang kiểu rừng lá kim ôn đới với nhiệt độ mát lạnh và độ ẩm cao. Xuất hiện gia đình nhà vắt và không chỉ có Dangkhoaquan trang bị kỹ càng mà tới cả bạn Quân của tớ cũng sợ vắt kinh khủng =))

Vầng! Và đây là thử thách cuối cùng vì tù trưởng BM đã khấn với Thần Rừng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1207&pictureid=30276
Xem cái mặt hớn hở của mọi người kìa :T

dangkhoaquan
24-03-2010, 10:33
Sau những phút tự sướng trên đỉnh núi, cả đoàn lại lục đục đi xuống và lại show hàng lần thứ nnnnnnnnnnnn
Đầu tiên là anh Điệp, cán bộ VQG núi Chúa, vận động viên võ thuật, snorkelling
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30290
Tiếp theo là ba cô nương mơ, nambyus, yan
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30289

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30288

Jessy
24-03-2010, 11:02
Miss Jessy show bức hình hòa thượng Thích Giao...Dịch đang xem chỉ tay cho Tichuot deeee

Có ngay!

Thầy bảo : "Cậu là sau này sống rất thọ nếu không chết bất ngờ ..."
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1210&pictureid=30307

Ngồi bên có kẻ nghĩ : "Cậu lẹ lên còn cho thầy này coi cho tớ tuần này chỉ số VNIndex thế nào, lâu quá ..."

Jessy
24-03-2010, 11:10
Sau khi lấy phí Thích hổ mang nhí nhảnh trên cột mốc (he he đủ tiền đi phượt rồi ...)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1210&pictureid=30308

BM
24-03-2010, 14:51
Dưới gốc Hoàng đàn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1207&pictureid=30275

BM thích tấm này! "triết" lắm!:)

Vài kỷ lục của họ gỗ này theo Wikipedia

Họ này còn đáng chú ý vì bao gồm một số cá thể giữ các kỷ lục lớn nhất, cao nhất và to nhất trên thế giới, cũng như có cây sống lâu hàng thứ hai trên thế giới:

* To nhất - một cây cự sam của chi Sequoiadendron, 1.486,9 m³ thể tích thân cây.
* Cao nhất - một cây củ tùng của chi Sequoia, cao 115,55 m.
* Lớn nhất - một cây bụt mọc loài Taxodium mucronatum (bách Montezuma hay Ahuehuete), đường kính 11,42 m.
* Già thứ hai - một cây tùng Fitzroya ước tính đã 3.622 năm tuổi, chỉ thua một cây thông nón lông cứng Đại Thung lũng (Pinus longaeva) tại Utah, Nevada, Hoa Kỳ có tên hiệu là Methuselah đã khoảng 4.700 năm tuổi.

Buta
24-03-2010, 15:08
Nghe giang hồ đồn rằng trên núi Chúa có cái hồ đẹp như Bàu Sấu mà ko biết thực hư thế nào nhỉ, nếu mà quả thực là có thì phen này ông quyết đi buôn =))

tichuot
24-03-2010, 17:55
Sau khi thụ phấn xong, 5 đứa quyết định sẽ không thử ADN vì có thử cũng chẳng biết của ai nữa. Từ đó nhóm " Mộng Năng" ra đời và lại ì ạch leo lên đỉnh.

Các bạn khác thì ai nấy cũng đều mang theo bên mình ít nhất 1 chai nước để uống trên đường leo lên và xuống đỉnh núi. Nhưng chúng tôi không làm cách đó, chúng tôi tập trung lại nước và cho vào 1 balo để mang, riêng mỗi thành viên mang theo 1 chai nước nhỏ để dùng dọc đường, khi người mang balo mệt sẽ chuyển cho người khác mang.

Vì là nhóm mang theo súng ống xịn nhất đoàn, nên khả năng leo núi nhanh là không có, mà chúng tôi hết lượn đầu này tới lượn đầu kia để chụp và bắn, cứ thế mà tiến từ từ lên đỉnh. từ dưới chân đồi nhìn lên đỉnh đồi, các bạn leo trước trông nhỏ như con kiến. Vừa bám vào những gốc cỏ tranh chúng tôi nhanh chống leo lên được đỉnh của 1 ngọn đồi để ngắm nhìn bao quát khu vực núi Chúa ( chỉ thấy núi Chúa em và biển đông mênh mông rộng lớn) còn núi Chúa anh thì bị che khuất bởi 1 rừng già.

Ngồi đợi dugiang leo lên chổ chúng tôi, không để phí phạm thời gian, nên Đồng thích hòa thượng đã cầm tay tôi ngó tới ngó lui mà phán:

" Số tui có mẹ có cha, mẹ tui đàn bà, cha tui đàn ông, số tui chẳng có vợ chồng vì ham đi phượt suốt đời lông bông....được cái thí chủ được nhiều may mắn, có quý nhơn giúp đở, không cần làm mà có người đút cho ăn, tắm có người tắm dùm...." thật là sung sướng khi được phán như thế, nhưng chợt nhận ra là Đồng hòa thượng đang chơi xỏ lá mình...:)).

Thế nhưng có đứa bon chen thêm, coi em với, anh cầm tay em đi, rồi anh coi coi VN index tuần này nó lên bao nhiêu, em bán hay em để, mà bà mẹ ơi sao anh cầm tay em mà chân anh rung dữ vậy??? Canary cứ xỉ vả Đồng hòa thượng vì con mắt hòa thượng cứ láo liêng mà liếc nhìn kiều nữ.

Chưa trả lời được câu hỏi thì dugiang cũng bò được lên tới chổ chúng tôi, thế là ngồi nói chuyện với chị ấy 2 phút thì chúng tôi lại tiếp tục lên đường...băng thêm đoạn rừng già mà cách anh Kiểm lâm cản báo là có nhiều vắt, có thấy con vắt nào đâu.. đi và dừng lại chỉ cố để được vắt cắn mà chả có con vắt nào cắn hết. Thật là tiếc cho bạn Quân vì đã bị tên Dangkhoaquan chơi hết 1/2 chai thuốc bôi lên da, rồi xin thêm DEP của mọi người để bôi lên vớ, không những thế lại xin thêm bôi lên giầy...theo đề xuất của Canary thì mai mốt nấu cho Dangkhoaquan 1 nồi thuốc DEP rồi kêu Dangkhoaquan nhảy vào nhúng cả người vào luôn cho đỡ tốn thuốc. =))

Lọ mọ thì chúng tôi cũng đến được đỉnh núi chúa, ngồi chiêm ngưỡng xung quanh và nghĩ ngơi, chụp hình kỉ niệm với mọi người và nhanh chống xuống núi để kịp cuộc hành trình trở về trại để xuống vịnh Vĩnh Hy theo như kế hoạch.

Trên đường xuống núi, tachcafe đã vì 1 chút sơ xuất của con đường, nên đã được bẫy thú của ai đó mang 1 chân chỏng vó lên trời. Cũng may, cái bẫy đó chỉ là cái vòng để cột chân thú, chú còn bẫy sập thì " thôi rồi lượm ơi" chúng tôi cẩn thận hơn khi biết có nhiều bẫy thú.

Ra khỏi cửa rừng già, tôi và thangdong, canary và jessy chuẩn bị xuống núi bởi đồng cỏ tranh, Jessy chưa kịp nói hết câu cẩn thận coi chừng trượt thì tôi đã lăn 3 vòng trên đỉnh núi sau cú trượt chân trên tản đá. Cũng may là không lăn xuống dốc vì thân hình tôi vướng lại tản đá to, mọi người hoảng hốt cho cú té ngã của tôi, nhưng tôi đứng dậy mỉn cười tỏ vẻ bình thường và tiếp tục lao xuống dốc. Tôi luôn luôn thích chạy xuống dốc vì nó giúp tôi đở được phần nào sức lực cũng như tận dụng lực để lao xuống, nhưng nếu ai không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm.

Chạy xuống hết dốc của đỉnh đồi, tôi gặp tachcafe và vạch quần cho hắn xem vết tích của tôi. Hắn chỉ thốt lên 1 câu: " Bàn tạ mày máu không hà kcu" lắc đầu, mỉn cười và 2 anh em đi tiếp, thế là tui bị mất đời trai ở đỉnh Núi Chúa :D.

Vẫn đam mê chạy xuống dốc, tôi từ biệt tachcafe để tiếp tục lao xuống dốc....và lao xuống...vượt qua hết tất cả nhóm đầu tiên để về đích. Nhưng tôi lại không về đích mà ngồi lại cửa rừng già để chờ mọi người để về chung vì không còn dốc để lao.

Nằm nghỉ ngơi hơn 30 phút thì mọi người cũng đến và nhanh chóng hòa cùng mọi người để về trại thu dọn chiến trường cho kịp cuộc hành trình.

Mọi thứ đã sẵn sàng, ai nấy đều chuẩn bị nước uống cho mình, riêng phần lương thực thì chúng tôi tiếp tục dùng món cháo ( Cơm 3 tầng + 3 kg gạo còn lại) và món thịt ram + trứng luộc cho mọi người. Khẩu phần của mọi người là 2 chén cháo + 1 quả trứng gà.

Nhìn đồng hồ đã hơn 11h30, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi nơi cắm trại, và không quên nhiệm vụ dọn dẹp hết tất cả rác thải, không để lại thứ gì ngoài những bước chân, và chúng tôi chỉ mang ra khỏi rừng những tấm hình kỉ niệm.
Đó là phương châm của chúng tôi. Hi vọng các bạn sẽ yêu rừng và bảo vệ rừng giống như chúng tôi đã làm.

Xuống núi thôi.

Jessy
24-03-2010, 18:11
@BM: Mơ về nơi xa lắm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1210&pictureid=30349

yan
24-03-2010, 19:18
Núi cao thì mặc núi cao
Leo lên đến đỉnh ai cao hơn ... biết liền...:))

Trên đỉnh núi cảnh vật thật hùng vĩ, bước chân đi mà chỉ muốn quay ngược để ngắm nhìn, thu vào mắt trùng điệp rừng xanh, núi thắm, mây mượt, gió mát... Máy chụp hình chẳng thế ghi hết cảnh hùng vĩ và bát ngát của quang cảnh nơi đây. Tôi muốn trở lại nơi này 1 lần nữa, để hét thật to lời chào núi rừng (hôm đó chưa có hét, tiếc quá, hôm nay đang mệt nhớ lại cảnh đó chợt thèm ... 1 tiếng la vang thật xa...)

Khó có thể nói hết niềm vui chung khi tất cả đã ở trên đỉnh, tranh nhau làm hàng, thay nhau làm dáng, kiểu này kiểu nọ, đủ một nghìn linh một kiểu. Nếu không đi thì không thể đến, không thể cảm nhận và không thể uống trọn niềm vui. Hãy nhìn xem bọn họ đã vui thế nào...

Đại ka BM sung sướng giữa đàn bướm... (dù ko biết đang bị goằm goằm...)

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/IMG_7625.jpg

Phương công tử với nụ cười rộng tới mang tai... mà không ngừng ngoác dù chỉ là 1 phút giây nào... (nếu ko đi Phương công tử sẽ ... mếu..xệu à...)

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/IMG_7626.jpg

Anh trai Cafe đắng ngất ngây cùng ngũ long hổ tướng... (ngồi chỗ đó êm nhất, lần sau cạnh tranh... khốc liệt để giành chỗ)

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/IMG_7627.jpg

Đỏ vàng rực rỡ sắc màu, làm cả khu rừng bừng lên hơi ấm, tiếng cười rộn rã vỡ tan, bị gió cuốn đi xa hàng... nghìn mét... Tứ cô nương duyên dáng và thỏa mãn, ngồi lì trên đỉnh, ai đuổi cũng ứ đi, đến khi chụp đủ kiểu mới chịu... lê ra chỗ khác.. hì hì... đó là nghề của nàng mà. :LL

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/IMG_7628.jpg

yan
24-03-2010, 19:26
Thật là chênh vênh...

Em nằm nhìm ngắm đất trời
Chan hòa gió mát thảnh thơi cõi lòng...

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/IMG_7685.jpg

Nằm nghe gió reo, cỏ hát

Hồn thơ chan chứa say tình

Một lần cho nỗi nhớ mình bâng khuâng

Ai về có tiếc có thương?

Em về em phải cố quên ... nơi này

(vì cố quên sẽ càng thêm nhớ, em chơi chiêu để nhớ hoài hoài...=)))

dangkhoaquan
24-03-2010, 19:47
Trên đường xuống núi, tachcafe đã vì 1 chút sơ xuất của con đường, nên đã được bẫy thú của ai đó mang 1 chân chỏng vó lên trời. Cũng may, cái bẫy đó chỉ là cái vòng để cột chân thú, chú còn bẫy sập thì " thôi rồi lượm ơi" chúng tôi cẩn thận hơn khi biết có nhiều bẫy thú.



.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30358

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30361

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30360

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30359

aFang_76
24-03-2010, 22:52
Các bác đi hoành tráng quá, cảnh cũng rất đẹp.
2 Lão Hùng: đeo máy ảnh thế kia thì di chuyển rất khó, hôm nào ra Bắc cho em cái túi đấy em tặng cho cái túi gọn hơn di chuyển rất dẽ và nhất là giảm thiểu nguy cơ hỏng... :P

dangkhoaquan
24-03-2010, 23:11
Sau những phút giây tự sướng trên đỉnh, cả đoàn ì ạch đi xuống trong sự lo lắng cho kịp chuyến xe về SG. Bữa trưa đượcgiải quyết nhanh trong vòng 15' với món cháo . Đến lúc này tôi bắt đầu khâm phục thehung vì khả năng ăn như voi của lão
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30364
Bữa tối hôm trước cơm khê trong khi mọi người phải ăn bằng ý chí thì lão dứt 2 bát ngon lành, sáng nay cũng phần cơm cháy ấy lão dứt 2 bát hết sạch, rồi buổi trưa lão cũng vét cạn nồi cháo trong khi tôi chỉ ăn đúng 2 thìa bụng chẳng đói vì trời nắng và nóng nên lúc này nước là ưu tiên số một. Cũng may là tranh thủ lúc chúng tôi leo lên đỉnh thì anh em porter ở nhà đã kịp nấu một nồi nước trà tổng hợp bao gồm actiso và trà gửng nên tiêu chuẩn vẫn đủ 2 chai nước cho một người, riêng tôi cho thêm tí đường cột sợi dây ngâm dưới dòng suối là có chai trà đường mát lạnh rồi. Thu dọn lều bạt, đốt rác, dập tắt đám lửa, lên đường thôi. Ngoài kia bầu trời vẫn xanh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30365

BM
24-03-2010, 23:17
Something about Thehung: Lão này cố ăn để chứng minh với mọi người rằng cơm này ăn được. Trên đường về, lão mở gói giấy báo và ô kìa..chưa bao giờ mình thấy củ khoai lang nướng đen thui lại đẹp đến "ngần" ấy! (đẹp như Jennifer P. của lòng lão!:D). Lão một củ, lật lui lật tới, nhẽ nhàng lột....theo sự tưởng tượng của mình. Dĩ nhiên, BM được củ còn lại!:D

Sau khi tập hợp đông đủ trên đỉnh, chúng tôi nghỉ ngơi khoảng 15 phút và theo đường cũ xuống núi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30096

Bữa trưa vội vã với cháo và trứng luộc.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30097

Thu dọn chiến trường, không quên rút dây nguồn laptop! leo núi mang theo cả "hàng xách tay" này để "tám" trên Phuot.com và FB mới ghê!:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30098

Nhà Dugiang thu dọn đồ đạc, xếp balo. Phía sau là "tẩm quất công nghiệp"!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30099

BM
25-03-2010, 08:47
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30359

Leatherman đó chăng? Mr. Tools có mặt thật đúng lúc!

TheHung
25-03-2010, 08:58
Leatherman đó chăng? Mr. Tools có mặt thật đúng lúc!

Báo cáo, Leatherman có thể cắt lưới B40 rất ngọt nhưng không cắt được dây cáp.:shrug:

BM
25-03-2010, 09:01
Báo cáo, Leatherman có thể cắt lưới B40 rất ngọt nhưng không cắt được dây cáp.:shrug:

Really? hay đêm qua Mr. Tools đã mỏi.....tay!?:D

phuongnh
25-03-2010, 09:07
Really? hay đêm qua Mr. Tools đã mỏi.....tay!?:D

Hì hì, đúng là không cắt được dây cáp. Dây cáp cứng và to hơn nhiều. Tối đó em hưởng thụ cái lều mới chứ hông có mỏi tay :D

BM
25-03-2010, 09:16
Hì hì, đúng là không cắt được dây cáp. Dây cáp cứng và to hơn nhiều. Tối đó em hưởng thụ cái lều mới chứ hông có mỏi tay :D

Mr. Tools: nếu cáp bện từ nhiều sợi nhỏ phải dùng đầu kềm (hay mũi khâu nhọn) làm lỏng các sợi cáp nhỏ sau đó cắt từng em một (kỹ thuật bẻ bó đũa/chia để trị/đàn áp đám đông)!

phuongnh
25-03-2010, 09:21
Haizzz, càng nói càng mắc cỡ :D Mr Quân có cách hay hơn nhiều, đu lên cho chùng sợi cáp rồi nhẹ nhàng rút chân ra

Phải dùng cái đầu trước cái tool :D

TheHung
25-03-2010, 09:22
Mr. Tools: nếu cáp bện từ nhiều sợi nhỏ phải dùng đầu kềm (hay mũi khâu nhọn) làm lỏng các sợi cáp nhỏ sau đó cắt từng em một (kỹ thuật bẻ bó đũa/chia để trị/đàn áp đám đông)!

Gươm báu mà nằm trong tay mạt tướng thì như thanh sắt cùn =)):LL (Just kidding (beer))

BM
25-03-2010, 09:29
Haizzz, càng nói càng mắc cỡ :D Mr Quân có cách hay hơn nhiều, đu lên cho chùng sợi cáp rồi nhẹ nhàng rút chân ra

Phải dùng cái đầu trước cái tool :D

Hay! nhưng

Ậy! hấp hối trên cành cao mà cái đầu vẫn còn suy nghĩ được thì cả là một cực hình!:D

Dùng chút tàn hơi hát lên rằng:

"Tools ơi! tools ơi ..em đâu rồi!
Làm sao anh bây giờ ..hấp hối!"

Bài hát này có tên "Lần Đầu Lần Cuối" (Xin lỗi hương hồn Ns. Trần Thiện Thanh)

TheHung
25-03-2010, 11:20
Something about Thehung: Lão này cố ăn để chứng minh với mọi người rằng cơm này ăn được. Trên đường về, lão mở gói giấy báo và ô kìa..chưa bao giờ mình thấy củ khoai lang nướng đen thui lại đẹp đến "ngần" ấy! (đẹp như Jennifer P. của lòng lão!:D). Lão một củ, lật lui lật tới, nhẽ nhàng lột....theo sự tưởng tượng của mình. Dĩ nhiên, BM được củ còn lại!:D


Củ khoai lang ngon nhất mà em từng ăn


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30111

Nambyus
25-03-2010, 12:28
Nắng ngập đồi cây xanh bóng phủ (Tặng Núi Chúa, thung lũng đầy nắng và những chỏm rừng già như chỏm tóc người đàn ông đầu hói)
Cánh chim trời sải cánh chao nghiêng (Đại bàng + Phượng hoàng đất tặng....ku Acc)
Người lữ khách chân dài bước vội (Tặng anh Vinh, anh Điệp +442)
Ánh chiều buông sương phủ phố buồn ( Tặng nhóm 2 lê lết về sau, tặng anh Cư vừa về đến lại quay ngược lên núi, tặng nhóm 1 ngồi gặm chả uống suối chanh mong đợi...ngậm ngùi...)

dangkhoaquan
25-03-2010, 14:58
Bước tiếp bước chúng tôi xuống núi và không quên ngắm cảnh vật trên đường
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30372

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30373
Những con dốc lại hiện ra với những tiếng thở dài
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30374

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30376

Và cả một bộ lông của chú chồn xấu số nào đó nạn nhân của chiếc bẫy đã từng kẹp tachcafe kia
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30370

TheHung
25-03-2010, 15:23
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30376



Trên đỉnh con dốc này là nơi hai nhóm lạc nhau, Rẽ phải sẽ thấy Vịnh Vĩnh Hy đẹp như tranh vẽ là đường về, rẽ trái là đường...đi đâu không biết :D, vì không có gì để làm dấu cho nhóm "Mộng Năng" nên các bạn đã rẽ trái và "đâm đầu" vào "bụi rậm" và gỡ thêm gần 30 cái bẫy thú nữa. Vây mới thấy bình sơn xịt mà hôm chúng tôi leo hòn Nhọn hiệu quả thế nào trong việc đánh dấu khi đi rừng.

dugiang
25-03-2010, 16:19
Lạc đường rồi.... hình như câu này suốt hai ngày nay nghe cũng mấy lần :)).
Đấy! Ngay sáng nay thôi, nhóm đi đầu hùng dũng do anh Điệp dẫn đường cũng đã vòng ra sau lưng chúng tôi vì lạc lối =))

Lưu luyến rời trạm nghỉ, nhìn lại lần cuối quanh cảnh quanh nơi hạ trại. Tất cả đã sạch sẽ tinh tươm...chúng tôi lên đường.
Rút kinh nghiệm việc tụt lại quá sau nhóm đầu, lần này dugiang thẽ thọt bàn với Điệp và anh Vinh việc cho hai mẹ con nhờ các bạn porter mang hộ đồ đạc (thức ăn đã dùng gần hết rồi, các bạn mang vác nhẹ hơn). Anh chàng Raklei trẻ tuổi sau khi cùng bạn xì tin mò cua bắt ốc, lại biết thêm mẹ con dugiang cũng thuộc nhóm dân tộc thiểu số nên hồ hởi nhiệt tình xung phong đứng ra thồ hàng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1207&pictureid=30419
Bây giờ nhẹ bớt rồi, lại chủ yếu là xuống dốc. Hy vọng đi sẽ nhanh hơn. Khí thế ngùn ngụt bốc lên như chưa bao giờ được thế (c)
Nhóm "mộng năng" tình nguyện chốt đoàn. Chúng sau màn thụ phấn tập thể bỗng xích lại gần nhau hơn...cứ thẽ thà thẽ thọt (NT)...tám kinh khủng suốt đường đi. Đại loại là làm thế nào bỏ nhà đi phượt suốt cả năm, nên ấy chồng cùng đi phượt hay chả biết gì về phượt....
Sau khi tụt xuống một con vực sâu, rồi treo lên đầu dốc trong rừng già xảy ra màn lạc đường tập một.
Hai bạn Raklei đi cùng, một bạn đi sau một bạn đi trước, tự nhiên rẽ sang hai con đường khác nhau. Anh Vinh đi theo đường mòn bỗng dừng khựng lại "Hình như mình lạc đường rồi, anh vừa vướng phải cái mạng nhện"...Chết tui!!!
Nhìn lại con vực vừa vượt qua, nghĩ tới cảnh leo ngược trở lên thấy khủng khiếp quá. Tôi quay lại gọi thảm thiết nhóm bộ tứ "mộng năng" ...Cứu! Cứu!
Cả bọn đang định theo anh Danh rẽ sang đường khác, nghe tôi gọi vội leo theo xuống vực...
Anh Vinh nghiêm giọng "Anh Danh phải thống nhất đường đi. Bạn kia đi theo hướng này, anh đừng rẽ hướng khác, không thì các nhóm lại lạc". Dĩ nhiên là mọi người cùng đi theo hướng chúng tôi đang chỉ.
Hi hi... anh Vinh quay lại nói nhỏ với tôi "Chí ít thì mình cũng thành công trong việc thuyết phục tụi nó leo xuống đây ;)"
May quá Tí chuột vượt lên trước phát hiện dấu chém cây mới tinh, xác nhận chúng tôi đang đi đúng hướng. Hóa ra chỗ gốc cây đầu dốc ấy mọi người vượt lên bên trái còn anh Vinh vòng qua bên phải đụng cái mạng nhện nên tưởng chưa có ai đi qua.
Hú vía!!! Lại bám nhau tiếp tục đi và khuyến mãi là một dòng suối mát rượi mà bạn đi trước đang ngồi đợi.
Nhóm "mộng năng" có hình rửa mặt chỗ suối này không?

Jessy
25-03-2010, 16:47
Bữa đó đắm đuối nghe kể chuyện tình nhà Du say mê quên cả chụp hình ...:">

Nambyus
25-03-2010, 20:18
Chiện sao kể em nghe dzoi!!!!!!!!!!!!!!!!Tò mò...tọc mạch..........

tichuot
25-03-2010, 21:00
Mọi thứ nhanh chóng được chuẩn bị, chúng tôi cũng không dám chủ quan nên mỗi thành viên mang hơn 2lit nước trên người, ba lô đã sẵn sàng và 4 đứa Mộng năng lại quyết định chốt đoàn cho nốt hành trình.

Sau lạ lắm, chúng tôi không mang cục đá nào, cũng như không tìm được viên kiêm cương nào nhưng sao cái ba lô lại nặng hơn lúc đầu ???? miệng tôi thì cứ lầm bầm như ông cụ, canary thì nguyền rũa cái đứa như tui vì suốt ngày cái miệng cứ bla..bla..bla suốt. Nhưng mà hành trình nào mà thiếu 1 trong 2 thì lại có đứa buồn...

Ba lô nặng + đi chậm ==> mệt thêm. Nên chúng tôi bàn bạc với nhau:
1. Nếu đi nhanh thì sẽ ít mệt hơn và nhanh chóng ra khỏi cửa rừng sớm, như vậy thì dugiang sẽ đ cuối và không biết bao giờ mới tới vì không có ai đằng sao để cổ vũ cho chị ấy.
2. Đi chậm lại, cứ đi 5 phút thật nhanh rồi ngồi nghĩ 15 phút để dugiang đi trước rồi đuổi theo. Đi như vậy vừa có thể nghĩ ngơi, vừa tạo cho dugiang 1 động lực cho suốt hành trình ( Ý chúng tôi là chị ấy sẽ không có cảm giác bị đoàn bỏ rơi).

4 đứa chúng tôi ( Thangdong, Jessy, Canary và tôi) đã chọn phương án 2. Thế là cứ cà tịch cà tang mà đi, vừa đi vừa 8 đủ thứ chuyện trên đời...nào là chiều nay mình được tắm tiên ở suối Lồ Ồ, rồi ra vinh Vĩnh Hy tha hồ mà ăn mà chơi...rồi những câu nói trách móc nhau " sau anh không đặt vé luôn cho em đi Ấn độ, sao em không đưa số hộ chiếu....ABCD gì gì đó mà vang cả núi rừng.

Leo hết con dốc này là trượt xuống những con dốc khác thật là tuyệt, vì khi đi về thì hầu hết là xuống dốc nên đi khả thoải mái hơn lúc đi vào. Cứ đi và gặp dugiang thì chúng tôi lại ngồi nghĩ thật lâu rồi lại đi tiếp và gặp dugiang lại nghỉ.....cứ thế lặp đi lặp lại...cho đến khi nghe tiếng dugiang la oai oái dưới dốc:

Lạc đường rồi....húuuuuuuuuu.......

Đang ngồi ngắm trời ngắm đất mà nghe tiếng hú của dugiang thì gấu Bắc cực đang ngủ đông cũng phải lòm còm bò dậy và thức giấc. Chúng tôi đáp trả lại và anh Vinh yêu cầu anh Danh tìm đường. Anh Danh đi tới, đi lui, đi xuôi đi ngược và nói theo hướng khác....tuy nhiên, Dugiang lại la làng lên: không chịu đâu, đi xuống được con dốc này là cả 1 quá trình rồi, giờ bắt leo lên là không trèo lên đâu nhá, tìm lại đường đi đi.

Xốc lại balo trên vai, tôi lặng lẽ lao đi tìm con đường mòn, nhưng chẳng thấy đâu, tìm thêm các dấu vết đi rừng xung quanh cũng không thấy...băng xuống dốc, trèo lên dốc, chui qua bụi rậm, bước lên cành cây....và la lên: Đi đường này, chỉ theo hướng dugiang đang đứng vì tôi phát hiện ra dấu vết của đoàn đi trước để lại cho chúng tôi.

Anh Vinh đứng kế bên ký hiệu làm dấu đi rừng nhưng anh ấy cũng không phát hiện ra, vì chưa bao giờ anh thấy, hoặc không để ý. Nhưng với tôi, khi đi vào rừng già là luôn luôn để ý đến các dấu vết để lại...tôi chỉ cho anh Vinh thấy dấu vạt vỏ cây rừng còn mới tinh của nhóm trước. Nở nụ cười thật tươi vì không phải quay đầu lại, Dugiang hí hửng lên đường tiếp và lần này thì tôi đi trước để tìm dấu vết....

Leo thêm mấy con dốc nhỏ, chạy xuống mấy con dốc to, chúng tôi đến được con suối nhỏ và nghe những tiếng chim kêu, suối chảy róc rách làm cho tinh thần chúng tôi thêm sảng khoái. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 13h nhưng vẫn chưa gặp nhóm trước nên chúng tôi tranh thủ lên đường, vượt thêm 1 đoạn nữa thì chúng tôi gặp được Anh Dân, Dugiang con, Phuongnh và rei đang ngồi chờ chúng tôi ở ngay bìa rừng già.

2 mẹ con gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, ôm nhau thắm thiết và hôn hôn hít hít thấy ghê luôn vì leo trèo mấy ngày có tắm tiết gì đâu =)), nhưng tôi cảm thấy thật vui trước cảnh đó.

Ra khỏi rừng già là 1 đồi trọc không 1 bóng cây, chỉ có đá và nắng cháy da cháy thịt...nên chúng tôi không dám dừng lại nhiều, nhưng cảnh vật thật đẹp nên vừa đi vừa bắn tỉa...

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6trDDwkHOI/AAAAAAAAEtc/XHlFWqR-NlA/s512/IMG_1171.JPG

Hòn đá to, hòn đá nặng

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6trFxjkzDI/AAAAAAAAEtg/uoRm0ms1Jow/s720/IMG_1174.JPG

Đồi trọc trơ trọi đá và cỏ tranh, cây kia chết khô và lẻ loi giống như thân phận của ai đó

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6trqj49KBI/AAAAAAAAEuo/SJ9JmtaAK4E/s512/IMG_1182.JPG

Xa xa có được 1 cây đủ để 4 đứa chen chút nhau mà tránh nắng

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6trvhByJbI/AAAAAAAAEvY/8n4oq-zYi1I/s512/IMG_1181.JPG

tichuot
25-03-2010, 21:33
Mãi mê chụp hình, Dugiang và anh Vinh đã đi trước chúng tôi khá xa, chúng tôi quyết đinh nhanh chóng thu dẹp súng để đuổi theo mọi người.

Leo trèo lên con dốc của một đồi trọc dưới cái nắng nóng trên 40 độ C không 1 luồng gió, khiến chúng tôi nhanh chóng mất sức, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng đuổi theo để không bị mất dấu.

Tôi đi trước rồi đến Canary, Jessy và cuối cùng là thangdong. Đang đi bổng nghe tiếng Á aaaaa........quay lại thì thấy Jessy bước đi 1 cách khó khăn, rất khó khăn cho cái chân khi cơn đau khớp lại xuất hiện không đúng lúc như thế này.

Chúng tôi quay lại Jessy, dìu nhau ngồi dưới 1 bóng cây nhỏ xíu, thangdong tiếp tục hành nghề đấm bóp dạo giữa núi nhưng nét mặt nhăn nhó, đau đớn của Jessy làm chúng tôi lo lắng hơn...tôi quyết đinh sang sẽ bớt đồ trong balo của Jessy ra, tôi mang thêm balo máy ảnh, thang dong gùi thêm món gì đó cho Jessy nhẹ nhất có thể. Việc đau khớp đợt này là do chứng tích vừa leo Hoàng Sơn, rồi lại đi vu vi thêm suốt hàng chục ngày trời lang thang bên Tung của và giờ đây tái phát...

Nhưng bước chân cà nhắc của Jessy cũng có gắng đi từ từ, và tôi nhanh chống đi thật nhanh để tìm dấu vết của đoàn trước. Chạy lên được đến đỉnh thì nghe câu nói không mong đợi của anh Vinh: " Chúng ta bị lạc rồi"

Tôi chỉ biết thở dài khi nhìn đồng hồ đã hơn 14h30. Nhìn sang mọi người thấy những ánh mắt lo âu của cả nhóm, tôi cũng thấy nao lòng. chúng tôi hỏi anh Tiệm, anh Danh ( 2 porter) đã xác nhận là chưa từng đi con đường này về ??????????????????????????????????????????

Lắc đầu chưng hửng, tôi cố tìm dấu vết của đoàn đi trước, cũng như anh Dân cố gắng tìm mà vẫn vô vọng. Tôi, anh Dân và anh Vinh xác định lại phương hướng khi biết mình đang ở độ cao 550m, phía tây là núi Chúa em, phía đông là biển rộng bao la, phía nam là con đường quay trở lại lán, do đó chúng tôi quyết định đi theo hương đông bắc và xuyên trong rừng rậm....

Anh Tiệm đi trước để vạch đường, vì chúng tôi không có dao, không có lương thực, tất cả đều do nhóm 1 giữ hết, vạch lá, đạp gai rừng mà đi, đôi bàn tay rớm máu vì gai đâm, leo trèo, bò, lếch qua những khúc khó.

Chúng tôi cố gắng bám sát vào nhau, đi tới đi lui, đi qua đi lại trong vòng hơn 2h đồng hồ thì vẫn quanh qua quẩn lại độ cao 540 - 490 - 520 -470 - 550, cứ thế và cứ thế.

Dugiang con có vẻ đuối sức khi bước đi ngày càng khó khăn và chậm hơn. Vừa đi, chúng tôi phải vừa phá hàng chục cái bẫy thú, số lượng bẫy thú ngày càng nhiều hơn, điếm không xuể.

Cứ thế mà chúng tôi lủi tới, đâm tới, ban tới mà đi. Thật chu đáo khi anh Vinh , anh Dân lôi từ trong ba lô ra được 2 bịch bánh qui, làm chúng tôi no lòng với từng ngụm nước suối mà chúng tôi mang theo, khong dám ăn nhiều, cũng không dám uống nhiều vì chưa chắc được khi nào mình sẽ ra khỏi rừng...

Dugiang con thật sự đuối sức, cậu bé chẳng nói với ai lời nào cho dù ai có hỏi....lầm lủi mà lếch từng bước chân......

Đã hơn 16h15 chúng tôi mới lọ mọ ra khỏi được khu rừng già dưới ánh mắt hoảng hốt và lo sợ

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6tykXWylnI/AAAAAAAAEv0/dlfIEn_vLcM/s512/IMG_1185.JPG

Tụt xuống các tản đá, chúng tôi nghỉ ngơi 10 phút để tiếp tục lên đường, con đường mòn nho nhỏ thật xa xa là con đường mà chúng tôi phải tiến vào rừng già thêm 1 lần nữa cho đoạn đường.

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S6typawq6QI/AAAAAAAAEv8/kb2aiirWhho/s512/IMG_1186.JPG

Trong lúc nghĩ ngơi, thì anh Vinh đã nhận ra đường con đường đi xuống suối , và khoảng cách mà từ chúng tôi đứng tới suối phải mất hơn 2h đồng hồ, và từ suối mất thêm 1h30 phút nữa mới ra được khỏi cửa rừng.

Do đó chúng tôi nhanh chóng xuống núi trong đêm.............

(tbc)

BM
26-03-2010, 08:38
Sự cố lạc đường để lại một ấn tượng với nhiều cảm xúc khác nhau, tốp đầu sau khi rời nơi hạ trại men theo lối mòn ra một đoạn ngắn chỗ tảng đá là lạ, rẽ trái là đường về. Chuyến đi này, hành trình luôn bắt đầu bằng một con dốc..khởi động. Chúng tôi theo lèn đá, gốc cổ thụ hạ độ cao gần cả 100m xuống một khe đá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30100

Độ cao được hạ dần qua vài lần xuống dốc, ra trảng cỏ rồi lại vào rừng. Một lán tạm của đồng bào Raglei thường thấy bên đường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30101

Từ cửa rừng nhìn ra, những dãy đồi thiếu bóng cây đang chờ chúng tôi trên đường về

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30102

Quyến luyến với cánh rừng khá dài đã đi qua, tôi nán lại và ghi nhận ranh giới giữa các kiểu rừng. Những ranh giới đã làm chúng tôi ngạc nhiên như trong chuyến leo Bidoup (2287m), hết rừng thông thuần chủng với cỏ xanh bên dưới đẹp lãng mạn, lập tức chạm cửa rừng già tối om với nhiều tán cây các loại! Tầm mắt tôi chạy dọc theo đường ranh này và hình dung ra con đường hôm qua chúng tôi lên từ hướng hồ Thái An

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30103

BM
26-03-2010, 08:57
Ở lưng chừng dốc, nhìn về cánh rừng già

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30104

Nán lại thêm chút nữa, tự cho phép mình "đơn độc" giữa bao la đồi núi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30105

Nhìn tấm ảnh này bạn sẽ quan sát thấy kinh nghiệm (kỹ thuật) leo núi của người bản địa. Lưng chừng hoặc men theo đỉnh của các dãy đồi núi là đường đi phù hợp nhất (lợi về quãng đường lẫn sức)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30106

Hết triền dốc dài men theo dãy đồi, một con dốc rất cao đang chờ tốp chúng tôi phía trước. Tachcafe với cây đàn! Thách thức không chỉ vượt qua bằng thể lực, ý chí mà trong mỗi chuyến đi với chúng tôi là sự lãng mạn. Hình ảnh rừng núi thành kỷ niệm sâu sắc hơn với những cung bật của đàn và tiếng hát ai đó...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30107

Sau 1 phút đứng trong bóng râm của cái cây hiếm hoi, chúng tôi bắt đầu vượt dốc..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30108

BM
26-03-2010, 09:11
Đường về như một sợi chỉ mỏng manh luồn qua những dãy đồi dài xa tắp...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30109

Một điểm dừng chân có tầm quan sát rất đẹp! Vịnh Vĩnh Hy thấp thoáng bên dưới

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30110

"Chuyện của..khoai" đã được kể ở phần trước. Ăn khoai cũng bình thường thôi, nhưng cách ăn của gã này thì không thể chấp nhận được với trẻ em dưới 18 tuổi!:L

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30111

BM
26-03-2010, 09:14
Sau khi ăn củ khoai được gã chia, bản thân cảm thấy nhìn cảnh quan bên dưới bỗng rõ hơn (sao thế nhỉ?:D)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30112

và cũng lúc này mới nhìn quanh đồng bọn! :LL

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30113

Hướng về phía biển, chúng tôi tiếp tục lên đường!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30114

Băng lên một đỉnh dốc đá, một dáng Đa Phan Rang bên góc phải

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30115

BM
26-03-2010, 09:32
Từ trên dốc đá này, toàn cảnh Vĩnh Hy và hồ Thái An thật đẹp trong tầm mắt của chúng tôi. Khoảnh khắc như bình minh, hoàng hôn hay điểm nhấn từ những góc nhìn luôn là động lực cho chúng tôi lên đường và là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những chịu đựng đói khát, mồ hôi đổ xuống..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30116

Qua khỏi đỉnh dốc, chúng tôi theo triền núi bên phải, đây là một điểm rất dễ nhầm đường vì bạn sẽ đi theo tiếng gọi của biển ở phía trước!:)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30117

Bám theo triền dốc bên phải, cánh rừng xanh phía trước là cánh rừng cuối cùng phải vượt qua, nhưng đường vẫn còn dài lắm!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30118

Những đàn bò của đồng bào Raglei, một thành viên thuộc phe "áo đỏ" đã bị một bò đực (phe "áo vàng") rượt theo đòi XXX...tiếc là "áo vàng" không hiểu ý.....đúng là ngu như....:T

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30119

BM
26-03-2010, 09:39
Bản thân mình rất thích kiểu rừng thưa này vì đang có "ý đồ" xe "độp" trên vài cái trails kiểu này trong tương lai!:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30120

Cây "bá bệnh" dĩ nhiên chữa bá bệnh ..theo ý chí và niềm tin của nhiều con bệnh!:shrug:, vùng rừng này có khá nhiều loại cây này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30121

Theo triền dốc khoảng gần 1 cây số là phải rẽ phải, điểm này cũng rất dễ nhầm đường..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30122

Cánh rừng cuối cùng trước mặt, chúng tôi đang theo lối mòn xuống một cái thác rất đẹp dưới chân cánh rừng..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30123

(tạm dừng để đi hành hạ một lũ dám tó thầy "ham chơi bỏ việc"!)

BM
26-03-2010, 13:48
Một con suối rộng với nhiều tảng đá lớn nằm rải rác hay xếp chồng lên nhau, nước tràn qua tạo ra nhiều thác và vũng nhỏ. Suối tạo thành một hàng lang dài với rừng đa tán hai bên, chen trong các loài cây vươn cành ra suối, Thiên Tuế cổ thụ nổi bật với dáng cong vặn đẹp như bonsai của mình

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30124

Một địa điểm quá lý tưởng để cắm trại, nghỉ ngơi qua đêm nếu như có nhiều thời gian hơn. Chúng tôi đến điểm dừng chân này vào khoảng 4h (so với dự tính ban đầu là 3h)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30125

Cứ thấy máy ảnh đưa ra là ..tự động làm hàng (gợi nhớ thí nghiệm nổi tiếng của Paplov trong sách giáo khoa!:D)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30126

BM
26-03-2010, 14:06
Dangkhoaquan sung sướng thoát y 50%, tận hưởng làn nước mát lạnh của suối. Mr. Test tắm ở phía hạ nguồn so với hai đồng bọn, sau chuyến đi nghe nói xuất hiện vài triệu chứng như viêm họng, khó thở...không cần đi khám cũng đoán được là "dị vật đường hô hấp"....=))

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30127

Tính xin lên tắm chung với Yan và Nambyus thoát y 99,99% ở phía thượng nguồn, nhưng sợ không bảo đảm được "đi đến nơi, về đến chốn", chán quá Tachcafe thổi gối hơi, làm một giấc bên suối. Bản thân tôi cũng dựa vào lưng một tảng đá lớn và cũng chợp mắt được một lúc. Cho đến khi một mùi thơm "nhân tạo" nồng nàn len vào tận trong giấc ngủ ngày đánh thức tôi, 2 nàng tắm vừa xong ngang qua!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30128

Sau hơn 20 phút nghỉ ngơi tại suối, chúng tôi băng ngang qua những tảng đá lớn và vượt dốc khá cao (Mr. Cư - đồng bào Raglei - cũng công nhận là cao!). Cánh rừng cuối cùng đã vượt qua, bắt đầu chặng này dốc bắt đầu nối tiếp dốc. Những con dốc đứng, nền đất mấp mô trơn trợt cứ chực kéo chúng tôi về phía dưới. Nhiều đoạn tôi cứ thả lỏng người, lao xuống và phó thác mình cho những thân cây khẳng khiu phía trước. Xuống hết một đoạn dốc dài, vịnh Vĩnh Hy đã rõ từng chi tiết, cảnh thật đẹp dưới một tán cây cổ thụ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1206&pictureid=30129

nuamua
26-03-2010, 14:42
Bỗng anh Điệp kêu "đại bàng kìa" tôi như chết lặng trong sự sung sướng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1203&pictureid=30269
Trong cuộc đời mình tôi đã từng thấy những con đại bàng trong vườn bách thú đã được thấy chúng chao liện qua những thước phim của National Geographic Society nhưng được chứng kiến nó giang sải cánh chao liện trên đầu thì quả là bất ngờ. Ôi loài chim biểu trưng của sự tự do và dũng mãnh đạp bao nhiêu dốc cao, chui bao nhiêu rừng rậm có khi nào ta ngờ lại được thấy mi, thấy mi bao nhiêu mệt nhọc của ta tan biến, thấy mi ta thấy tất cả những giá trị vật chất hàng ngày thật là tầm thường và chợt ghen với anh Vinh, anh Điệp những người làm bạn với những cánh rừng... Cả đoàn bước đi trong men say và hình ảnh về chú đại bàng còn theo tôi vào cả những giấc ngủ đến tận bây giờ.

Sì-pam với bạn dangkhoaquan 1 tí. Có lẽ con "đại bàng" này là con "Cắc Ca" theo tên gọi địa phương. Làm tổ ở núi nhưng kiếm ăn ngoài biển, thức ăn chủ yếu là cá. Chả biết tên KH, nghành nào bộ nào họ nào. Đú đởn với bạn 1 con chộp được ở Hòn Bà:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1215&pictureid=30444
(Phải kiếm cái máy có khe ngắm mới được)

TheHung
26-03-2010, 15:17
Sì-pam với bạn dangkhoaquan 1 tí. Có lẽ con "đại bàng" này là con "Cắc Ca" theo tên gọi địa phương. Làm tổ ở núi nhưng kiếm ăn ngoài biển, thức ăn chủ yếu là cá. Chả biết tên KH, nghành nào bộ nào họ nào. Đú đởn với bạn 1 con chộp được ở Hòn Bà:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1215&pictureid=30444
(Phải kiếm cái máy có khe ngắm mới được)

Theo Wikipedia
Ở Việt Nam có ba loại đại bàng sinh sống. Hai loài sinh sống ở Tây Nguyên và một loài ở Phú Quốc và Côn Đảo. Hai loài ở Tây Nguyên gồm đại bàng đen và đại bàng xanh.Loài ở Phú Quốc và Côn Đảo là đại bàng biển bụng trắng...

Nhìn kĩ tấm hình thì con Đại Bàng khoaquan chụp có bụng trắng nên có thể nó thuộc chi đại bàng biển...Phú Quốc hoặc Côn Đảo.

Nhưng theo tớ, ở VN đại bàng rất hiếm, và theo kinh nghiệm thì Đại Bàng (Eagle) ít khi bay cao như vậy, loài bay cao (để săn mồi) như vậy thường là Diều Hâu ( Hawk).

tichuot
26-03-2010, 17:45
Ngồi nghỉ ngơi chưa được 10 phút thì chúng tôi lại nhanh chóng lên đường. Nét mặt thơ ngây của đứa bé 12 tuổi lần đầu đi phượt, 1 cái tuổi mà giờ này nó đang ngồi xem chương trình " Những bông hoa nhỏ" hay chạy nhảy với đám bạn cùng lứa tuổi ở ngoài công viên....còn chú bé này, 2 chân đau quá không thể nhích nổi từng bước chân, chỉ đi theo quán tính mà thôi.

Khuôn mặt trắng bệt ra, đủ để cho chúng tôi thấy rằng, chuyến đi này vượt quá sức của chú bé và có thể quá sức đối với vài thành viên chúng tôi. Cũng may, bạn Quan có mang thêm 1 đôi giày nhỏ nên lấy ra thay thế đôi giày nặng trịc của chú bé, ba lô được chuyền sang cho bạn Tiệm porter mang luôn..chúng tôi lại lên đường theo lối mòn nhỏ xa xa, bụng đói meo, chỉ với 2 chén cháo và 1 trứng gà cho đứa thèm ăn nhưng tôi, hay chẳng ăn gì và chỉ uống 1 viên thuốc chống chột bụng của dugiang cho cả ngày. Chỉ có nước và nước trong suốt cả ngày hôm nay và 1 chút ít mật ong còn sót lại sau 1 đêm nướng thịt.

Lọ mọ từng bước leo lên , leo xuống những tản đá thật to, bất chấp những nhánh gai rừng, bất chấp những cái bẫy thú, bất chấp thời tiết nóng nực như thế nào, bất chấp cái bụng đang kêu gào thảm thiết...bất chấp cái chân đau quằng quại của Jessy, bất chất cái kích thước quá cỡ của dugiang, bất chấp...và bất chấp mọi thứ, 8 người chúng tôi quyết định phải đi ra khỏi rừng trong đêm nay bằng mọi giá...chúng tôi đi bằng niềm tin và tinh thần đồng đội.

Tiếp tục chui vô rừng già, trời đã tối thật sự, không thấy được bóng mặt trời nữa, chúng tôi cố gắng đi nhanh hơn 1 chút, thêm 1 chút nữa, càng đi tốc độ càng chậm dần, chậm dần...khi mà cái vòng lẫn quẩn của chúng tôi vẫn ở độ cao 450m ????

Chúng tôi tiếp tục đi, nhưng chú bé đã mệt thật sự, và không đi nổi nữa, nhìn khuôn mặt nhăn nhó chúng tôi càng quặn lòng khi mà chính chúng tôi đã không lường trước được cung đường lại khó khăn như thế này.

Lê thêm đôi bước chân vài bước nữa thì bạn Quân thông báo có sóng điện thoại..nhưng khá chập chờn.

Anh Vinh dùng điện thoại gọi cho mọi người ngoài thôn để hỏi đường, gọi cho bác phó thôn thì chỉ có đứa trẻ ở nhà bắt điện thoại, vô vọng....
Gọi thêm anh Đen, 1 người đồng bào ở gần khu vực ấy thì anh ấy bảo rằng đang đi kiếm những con bò đang đi lạc trong rừng....phải chi chúng tôi là những con bò ấy và được mọi người đi tìm thì vui biết mấy.. Lại tiếp tục vô vọng vì không giúp được.

Chúng tôi bàn tán với nhau và có hỏi qua ý kiến của dugiang là nhờ cứu hộ để cõng đứa bé xuống, vì nó không còn khả năng đi được nữa...nhìn ánh mắt lo âu của chị với cái gật đầu cầu cứu, chúng tôi tiếp tục liên lạc được với nhóm 1, và BM đã báo là đã ra khỏi cửa rừng.

Sau vài chục cuộc điện thoại với BM thì chúng tôi đã nhờ được người lên hỗ trợ đứa bé.

Nhưng Dugiang lại không đồng ý khi kêu ngừơi hỗ trợ chú bé, chị khẳng định cháu bé vẫn đi được, nhìn mặt tái, trắng bệt của chú bé, và những lời khẳng định của dugiang, chúng tôi càng thêm đau nhói.

" Con đi được mà, con đi được đúng không? Con phải cứng rắn lên, đi đi " !!!! những tiếng nói ấy, nhưng biểu lộ trên khuôn mặt ấy đã làm cho tôi, 1 trong những đứa khỏe nhất đoàn lại chùng bước...tôi và canary nhìn nhau, không nói lời nào...chúng tôi lại tiếp tiếp tục lên đường.

Giận dữ, cáo gắt, không thèm nói 1 lời nào, cháu bé quăng luôn cây gậy, dưới sự cổ vũ và dìu dắt của anh Dân, lần hồi chúng tôi cũng leo lên vài cái dốc.

Đêm đã xuống, gió đã thổi nhiều hơn, đèn pin được mang ra, chỉ vọn vẹn 4 đèn phin cho 8 người, vì các đèn pin kia đã hết pin, người trước rọi cho người sau, cứ thế mà đi, đi mãi, đi mãi cuối cùng chúng tôi cũng đến được suối Lồ Ồ.
Ban đêm, chẳng ngắm được con suối nó như thế nào, tôi chỉ cảm nhận là nó rất hùng vĩ vì tiếng suối chảy rất mạnh.

Quyết định nghỉ ngơi 1 chút, tôi tháo giày của bé Dugiang ra, dẫn chú bé ra dòng nước suối mát lạnh ngâm 2 bàn chân nhỏ bé, bây giờ nó chẳng còn nhỏ bé nữa, vì 2 chân đã xưng vù như chân voi. Ngồi bên cạnh massage chân cho bé, tôi động viên, an ủi, cố gắng tạo cho bé 1 tâm lý thật tốt. Mẹ dugiang lại ngồi bên cạnh, 2 mẹ con ngồi với nhau, nhỏ to với nhau những lời yêu thương, những lời động viên cho nhau, đừng để mẹ con mình làm ảnh hưởng đến mọi người, mẹ xin lỗi con trai.....nước mắt Mẹ dugiang đã chảy từ khi nào, rơi xuống dòng suối, chảy về đâu ????

Tôi lặng lẽ đi ra bờ suối để suy nghĩ thêm vài chuyện, nhìn cảnh đó tôi nhớ lắm..nhớ những ngày....gia đình tôi quây quầng bên nhau, nhớ những tiếng bi bo của trẻ con. Chúng ta đi thôi...tiếng nói của anh Dân làm tôi trở về với thục tại.

Để vượt qua con suối...những tản đá thật to... bạn Tiệm quyết định cõng bé Dugiang qua con suối..1 đứa bé 12 tuổi với hơn 50kg trọng lượng. Qua được bên kia bờ suối thì Tiệm cũng nằm nghỉ luôn vì quá mệt...

Tôi và Dugiang có nhiều tình cảm chị em với nhau lâu lắm rồi, chúng tôi dù ít đi chung với nhau, nhưng tình cảm chị em rất sâu nặng....và đặc biệt chúng tôi không thể bỏ rơi mẹ con chị ấy ngay trong lúc nầy. Tôi quyết định dìu chị ấy đi cho đến khi ra được cửa rừng.

Trượt xuống dốc với sức kéo và sức đở bằng 1 tay trên 90kg....giữa đêm tối

(tbc)

tichuot
27-03-2010, 10:34
Quay trở lại 2 mẹ con dugiang, tôi và bạn Quan chia nhau công việc take care, bạn Quan sẽ dẫn và dìu bé dugiang còn tôi sẽ dìu mẹ Dugiang.
Balo vẫn trên lưng, máy ảnh vẫn đeo trước ngực và nó cũng không được đụng tới khi biết bị lạc, chúng tôi chẳng ai muốn chụp thêm tắm hình nào mà cũng chẳng muốn chụp vì màn đêm đã bao phủ cả cánh rừng, cả khu rừng im lặng đến đáng sợ chỉ có những bước chân nặng trĩu, những tiếng thở dốc và những tiếng lời động viên, cố lên, cố lên...

Tôi không thể hình dung được độ dốc này bao nhiêu, nhưng tôi không thể chạy nhảy như những lần xuống những con dốc khác, phải ngồi xuống, tay bám vào cành cây, nhánh gai và phóng xuống 1 tản đá nhỏ nhoi...nhưng vẫn không quên nhiệm vụ đưa bàn tay rắn rỏi để đỡ dugiang lần mò từng bước. Với bản thana tôi còn chưa đủ tự tin để tuột dốc, huống hồ gì các bạn khác mà điển hình là dugiang. Một tạng người quá khổ, nhưng rất chắt, mạnh mẽ đã không ngần ngại cái quần mới mua, cái mông bé nhỏ, đã tuột tự do xuống dốc dưới sự chống chịu bởi đôi bàn chân và 1 cánh tay phải của tôi để kìm hãm lại.

Rồi khi leo lên những con dốc trong đêm, chỉ với 1 tản đá chừng 40cm, nhưng tôi phải dùng tất cả sức lực của mình để kéo chị ấy leo lên...cứ thế...lặp đi lặp lại cho đến khi ra được đến cửa rừng.

Bây giờ tôi không còn cảm giá gì về cái nặng của ba lô hay cái máy ảnh...có thể nói là chai lỳ trong mệt mỏi, không được đi tự nhiên nữa, mà chỉ di chuyển 1 cách duy nhất là đi ngang. Có nghĩa là chân trái làm trụ, tay trái bám vào cây rừng 2 bên để tụt dốc, chân phải chịu lực để tay phải đở dugiang, 1 tướng đi duy nhất, lâu lâu tôi đổi lại để bới đau nhứt tay phải vì phải vận dụng tối đa sức lực để kéo. Nhưng vừa đổi qua thì phải đổi lại ngay vì tay trái tôi không thể nâng bất cứ vật gì quá 10kg ( sau 2 lần băng bột và 1 lần phẩu thuật), do đó tôi phải chuyển về tư thế cũ.

Cũng rất may mắn cho tôi là có 2 bạn Canary và thangdong đã nhiệt liệt giúp đở khi tôi quá mệt, Canary đưa đôi bàn tay ra dìu dugiang được 1 bước chân rồi chạy mất dép. Thangdong cũng dìu thêm 1 đoạn 2m rồi chạy mất hơi, họ chỉ thốt lên 1 câu: " bó tay toàn tập khi đi 1 mình mà chân này còn đạp chân kia thì làm sao mà có sức kéo chị ấy? chị ấy nặng kinh khủng"....

Lại là tôi, chẳng nói chẳng rằng, tiếp tục 2 chị em từng bước lê la từng cục đá, hay những lúc tôi sẩy chân té hịch đụi, lăn lê xuống vực nhưng vẫn đứng dậy với nụ cười thật tươi ( chắc do 4 năm học võ tay cong veo nên giờ té cũng có nghề ).

Điều mà tôi ngại nhất không phải là leo dốc hay xuống dốc, mà là những lúc đi qua những con suối với nhưng tản đá thật to, thật nhỏ...vì cái đèn pin trên đầu giờ đây chỉ là ánh sánh loe lét đỏ chót vì sắp hết năng lượng, qua suối lại không thể bám vào đâu, chỉ lần mò mà đi, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của bàn tay phải. Cứ mỗi lần tôi gặp suối thì lại la lên, không giống như những lần trước khi nghe tiếng suối la lên in ỏi vì được tắm suối với 100% không mặc gì, nhưng lần này tôi la lên vì không được đắm mình trong dòng suối mát lạnh, không được uống 1 ngụm nước trong lành, không được nhìn thấy những dòng nước cuộn mình đang chảy xiết, nhưng tôi chỉ thấy những đôi bàn chân nặng trĩu, những tiếng thét gào, dữ dội của con nước như đang muốn nuốt trôi chúng tôi nếu chẳng may sơ sẩy đôi chân....

Dugiang chẳng nói chẳng rằng, cứ thế, từng bước chân, từng hơi thở, từng ngụm nước nhỏ, từng nụ cười trìu mến của tình bạn đồng hành đã đẩy lùi được sự mệt nhọc, càng đi càng hăng lên. Nhưng tôi biết trong lòng chị ấy có 1 nỗi buồn, dù không nói ra, những 4 đứa mộng năng tôi cũng hiểu được phần nào.

Khi chúng tôi đi được đến 1 đoạn đường hơi bằng phẳng, quyết định dừng chân để nghỉ ngơi 1 chút vì không muốn đi quá sức sợ mọi người sẽ không đủ sức. Anh Dân và anh Vinh vẫn đang bàn tán với nhau là làm thế nào để bảo vệ rừng, làm thế nào để bào con Đồng bào bớt nghèo khó hơn....quay sang Jessy thì tôi chợt cười lên thật to, thật sảng khoái khi nàng ta đang mặc váy leo núi ?????? cái quần ấy đã bị đứa lào nó xé..nó cắt từ bao giờ sao nhiều lần tuột dốc hihihihi...Phuongnh và rei vẫn đuổi Đơm đớm , còn canary, thangdong cứ bàn nhau chuyện book vé đi Ấn độ, Cửu Trại Câu, Tibet..cho những ngày tháng tới trong khi 2 chú cháu Quan và dugiang con vẫn đang ngồi im thin thít.

Chuẩn bị tiếp tục lên đường thì chúng tôi gặp được anh bạn Cứu hộ mà hồi chiều chúng tôi gọi điện nhờ vả đang tiến tới, nhưng lần này cả bọn đều nhất quyết đi tiếp vì ý chí, sức lực, tâm lý tỏ ra rất là hồ hởi....chẳng thèm điếm xỉa gì đến bọc thức ăn mà nhóm 1 mua gởi lên cứu đói, chúng tôi nhất quyết không ăn, lại đi tiếp....và tôi vẫn không quên nhiệm vụ của bàn tay phải.

Xuống được con dốc nữa thì chúng tôi nhìn thấy những ánh đèn loe lét của khu dân cư, tiếng la ó, tiếng ước mơ được vang lên giữa đêm rừng vắng lặng: " Em ra được khỏi rừng, đầu tiên là mua 1 lon bò hút ướp lạnh." tiếng phuongnh cất lên, " Mình thì lon Coca ướp lạnh" thangdong lại tí tởn cất tiếng hót....ai cũng có ướt mơ. Còn tôi chỉ ước là mau mau ra khỏi cửa rừng để trả lại tướng đi tự nhiên, cũng như trả lại cánh tay phải của tôi vì giờ đây toàn thân tôi ê ẩm, bước đi nhưng không có mục đích và tự chủ nữa.

Khi hỏi quảng đường ra khỏi của rừng thì bạn cứu hộ bảo rằng còn hơn 45 phút nữa, nên chúng tôi quyết định dừng chân lại ăn 1 chút, mỗi đứa gặm, nhai những cuốn bánh tráng 1 cái trệu trạo mặt dù bên trong toàn là thịt, mực, trứng...rất ngon nhưng quá mệt nên chả có ai thưởng thức được. Hớp vội những giọt nước cuối cùng, chúng tôi tiếp tục lên đường để kịp chuyến xe về Sài gòn trong đêm. khi đồng hồ đã hơn 18h.

Anh Cư, 1 Porter của đoàn đã quay lại đón chúng tôi, mùi rượu nồng nặc mà anh đã uống từ hồi chiều khi xuống nuối cùng nhóm 1 vẫn còn vương vấn đâu đây, cùng chúng tôi đi ra khỏi cừng rừng trong từng bước chân.

Đêm nay trời đầy sao, đơm đớm bay khắp rừng, ánh trăng lưỡi liềm đang tỏa sáng để soi rọi cho từng bước chân của chúng tôi, cuối cùng, 8 con người chúng tôi cũng ra được đến Cầu Gãy, niềm vui òa khôn xiết của biết bao nhiêu người khi tiếng chó xủa, tiếng xe máy cất lên giữa đêm khuya. Thằng nhóc dugiang chẳng thèm nói với ai lời nào trong suốt hành trình, mà giờ đây nó nhảy lên, múa qua múa lại, lượn tới lượn lui, cười giởn tí tởn vì nó ra được cửa rừng rồi, gặp được thế giớ văn minh.
Phươngnh thì thấy ngay 1 tiệm tạp hóa, liền chạy vô mua bò hút, có bán bò hút nhưng không có ướp lạnh. Chẳng thèm mua, vì phải ướp lạnh mới uống, giờ nó lại chảnh như con cá cảnh khi về thế giới của nó rồi. Nhất định không mua là không mua.

Nhìn đồng hồ đã 18h45 tại chân Cầu Gãy, BM đang chờ đón chúng tôi, nhanh chóng mọi người lên xe ôm để ra đường lớn để tiếp tục lên đường vì xe chạy tuyến Phan Rang - SG lúc 21h, nên thời gian không còn nhiều vì vé đã mua từ hôm kia.

Chuyến đi kết thúc thành công và tốt đẹp khi trở về Sài gòn lúc 6h sáng kịp cho chúng tôi đi làm luôn vào ngày thứ 2.

Chân thành cám ơn đại ca BM đã thiết kế 1 cung đường giải trí cho tất cả mọi người.
Cảm ơn nhóm mộng năng đã có những lúc lăn tăn hí hửng
Cảm ơn anh Điệp Kiểm Lâm nói riêng và Vườn Quốc gia Núi Chúa nói chung đã giúp chúng tôi hoàn thành cung đường này.
Cảm ơn các anh Porter đã hỗ trợ.
Và đặc biệt gởi lời chân thành cảm ơn đến anh Dân, anh Vinh là chổ dựa của nhóm đi lạc.
Xin cảm ơn 2 mẹ con Dugiang đã cho tôi một bài học về nghị lực và niềm tin.
Chân thành cám ơn cả đoàn đã hỗ trợ.

Hẹn gặp lại các Phuoter ở cung đường khác.

( Bài viết này hơi riêng tư về cá nhân 1 chút, nên các member thông cảm đừng suy xét.)

homeless man
27-03-2010, 11:37
Chào các bác,

Em là em theo dõi cái chuyến đi này từ đầu nên rất kính phục ý chí và nghị lực của các bác. Đã đi rừng thì trèo đèo, lội suối là đương nhiên vất vả, cái đó không phải bàn. Nhưng em cũng có mấy thắc mắc là sao các bác mang nhiều đồ thế, đã tối ưu chưa:

- Mang theo nhiều trái cây để ăn dọc đường. Rất tốt nếu đường bằng, còn đường núi mà như vậy thì rất mệt.
- Mang theo rất nhiều thịt, gà sống, sườn heo....rất ngon nhưng nếu trên núi cao không được chén cái này thì các bác bù lại khi liên hoan tổng kết cũng được mà. Hơn nữa đồ tươi sống sẽ đòi hỏi phải bảo quản và mất nhiều công chế biến. Nếu công việc này không phải do Porters làm thì sẽ có một số thành viên khác phải thêm việc sau khi đã leo mệt như mọi người.
- Lều và đồ cắm trại đã tối ưu chưa ạ? Kinh nghiệm của bọn em là ở những nơi khác thường bố trí cũng khác chút ví dụ lều 4 thì chúng em nằm 6, 7 thậm trí quay đầu đuôi để tiết kiệm công mang vác. Chỉ ở trên núi 01 đêm, càng giản tiện càng tốt.

Kinh nghiệm của em thế này:

- Mang đủ nước (nếu nơi có thể kiếm được nước thì không mang hoặc mang ít)
- Đồ ăn làm sẵn: bánh, lương khô, thịt hộp...đủ ăn (nếu nơi khó có thể mang phòng thêm 01 ngày phòng khi bất chắc bị kẹt lại trong rừng). Nếu không có porters thì chia ra mang. Ai ăn nhiều hơn thì mang thêm.
- Mang thuốc, đồ vệ sinh ....chỉ đủ dùng tương ứng với thời gian đi.

Mục đích cuối cùng của các chuyến đi rừng là có thời gian khám phá thiên nhiên nhưng đảm bảo an toàn, không phải như đi cắm trại là hưởng thụ và vui vẻ. Có thể em quen với cách này vì từ trước đến giờ phần lớn em toàn phải tự lo cho mình mà không có porters.

Vài lời như vậy, có gì không phải mong các bác đại xá:L.

tichuot
27-03-2010, 12:13
Cám ơn bác Home đã nói lên cái mà lâu nay tụi em không thể nói ra, vì đi chung đoàn nên có nhiều cái bất tiện. Do đó sau chuyến đi này, tụi em đã rút ra được nhiều việc cần phải làm:
- Về gạo: sẽ phân chia đều ra cho mõi thành viên, chứ không như những lần trước.
- Về thực phẩm: hạn chế tối đa việc nấu nướng chủ yếu sẽ là lương khô, đồ hộp cành nhanh càng thuận tiện và chia đều ra cho mọi người, thú thật chuyến đi nào em cũng phải lăn vào bếp nên chả ngắm nghía được gì nhiều,
- Về món thịt nướng: là do chủ trương của em, vì muốn lúc cắm trại có BBQ giữa rừng sẽ rất thú vị, nhưng đó cung lài sai lầm của em ạ.
-......

Em chỉ muốn nhắn gửi các thành viên vài điều:
- Nên có tinh thần tự giác, tự lo cho bản thân mình.
- Nên gìn giữ và bảo vệ môi trường 1 cách có ý thức: " Đừng suy nghĩ cả khu rừng này em chỉ vứt 1 hộp sữa thôi đâu có sao??" thật phản cảm khi nói và hành động đó. Chúng tôi phải nhặt tất cả những thứ mà nhóm 1 đi và vứt lại.
- Nên tham gia vào các hoạt động của nhóm: cụ tỷ như là nếu không biết nấu ăn như BM thì BM lại lăn xãc trong việc dựng lều, mắc võng dùm đội, hay làm bất cứ cái gì mà BM có thể làm được. Còn 1 số thành viên thì cứ ngồi đó đợi các thành viên khác làm cho, rồi còn chê tới chê lui, phải nhắc nhở nhiều lần..
- ABCD.....nhiều lắm nên do đó sau này chắc em khó kiếm được bạn đồng hành. Mình già rồi chăng ???

canh1985
27-03-2010, 21:49
Em đi leo núi, băng rừng thì đi 1 mình ko nhẹ nhang như các bác đi đông và có người mang vác, dẫn đường. Đói em ko sợ,em chỉ sợ khát. Em hiện nằm ở Cam Ranh, nhưng Núi Chúa em cũng ko khoái đi lắm_vì khoản đăng ký với Kiểm lâm là em ghét. Rừng núi của ta, ta cứ đi, ta ko phá...

BM
29-03-2010, 13:36
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia xẻ cùng chuyến đi này. Các ý kiến đóng góp dù ít hay nhiều cũng sẽ được tất cả thành viên tiếp thu và cố gắng hoàn thiện hơn. 442 từ một nhóm gắn bó ban đầu, sẽ tiếp tục gắn bó và có xu hướng tiếp nhận thành viên mới yêu rừng núi, vì đây là một sân chơi mở. Chỉ mong những góp ý chân thành sẽ được nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục theo hướng tích cực vì chúng ta còn nhiều chuyến đi phía trước. Những thành viên đã từng tham gia nhóm trong những chuyến đi trước đây, vì một lý do nào đó, không thể tiếp tục hành trình cùng nhóm, cũng đừng vì thế mà có hành vi và thái độ tiêu cực, khích bác thành viên khác, có lời lẽ không hay..!

V/vd Kiểm Lâm: chúng tôi - những kẻ nghiệp dư - khách của rừng nên luôn xem họ là chủ nhà vì đó quyền hạn và trách nhiệm của họ. Các bạn KL không những là người dẫn đường kinh nghiệm mà còn là những người bạn đồng hành tuyệt vời với kiến thức và kinh nghiệm của mình, họ giúp chúng tôi hiểu và thêm yêu thích những nơi chúng tôi đến. Qua từng chuyến đi, tình cảm giữa các thành viên với nhau và KL thêm gắn bó, chúng tôi đã có những lúc vui mừng khi anh em gặp gỡ giữa Sài Gòn hay tay bắt mặt mừng khi quay trở lại cung đường cũ! Cảnm xúc khó tả như khi chúng tôi nhìn thấy trạm KL Bidoup trong chuyến trở lại gần đây nhất. Nhiều cung đường đã lên kế hoạch và chúng tôi tiếp tục hành trình của mình với những người bạn KL chân chính, nhiệt tình..!:L:)

BM
29-03-2010, 14:08
(tiếp tục nhé...):)

Sau khi băng qua đỉnh dốc của cánh rừng cuối cùng, nhóm xuống một con dốc rất cao. Con dốc này làm tôi liên tưởng đến chuyến leo trước của các thành viên Phượt. Họ đã chọn con đường khó nhất-lên từ Vĩnh Hy và trong điều kiện thời tiết xấu - mưa nhiều! Chắc chắn rằng đó cũng là một chuyến đi để lại ấn tượng mạnh mẽ và thăng hoa trong một bài viết rất hay của LinhEvil " Mười năm tìm vắt..". Đường xuống dốc có nhiều đoạn bị xói mòn, tạo thành những rãnh sâu, không cẩn thận trặc chân như chơi! Hết dốc coi đường tiếp tục thoai thoải dẫn đến một con suối...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27124

Nghỉ một lúc, băng qua bên kia suối chúng tôi đã vào vùng đệm và gặp những vườn điều và chuối đầu tiên của đồng bào Raglei

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27123

Lối mòn tiếp tục dẫn vào thôn Cầu Gãy, một ngôi nhà bị đập bỏ - vi phạm vùng đệm?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27125

BM
29-03-2010, 14:08
Đã đến đầu thôn, ngôi trường cấp I khá khang trang đã hết giờ học

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27127

Một sân bóng chuyền của thanh thiếu niên trong vùng, lúc này trời đã nhập nhoạng tối

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27126

Mr. Cư và Điệp đưa chúng tôi và nghỉ trong một quán nhỏ. lúc này tôi mới nhắc lại việc nhờ Mr. Cư chiêu mộ hai bạn Raglei cùng Mr. Cư quay lại đường cũ cứu viện cho mẹ con Dugiang. Trước đó, điện thoại của Canary lúc có lúc không đã thông báo tình hình. Chúng tôi đứng ngồi không yên với nhóm sau! Công tác cứu hộ được triển khai, Mr. Cư không kịp ăn uống, uống vội một lon 333, mang theo ít thức ăn cứu đói, cùng hai bạn Raglei lập tức lên đường. Tôi và Điệp cầm đèn pin, ngược lên trường cấp I, lên lên xuống xuống nghe ngóng tin nhóm sau qua điện thoại. Canary thông báo, cứu viện đạ đến! và điều tuyệt hơn là Dugiang xì-tin thấy cứu viện lập tức, tự mình đi luôn khỏi nhờ cứu viện!(c). Nghe một thành viên kể là khi ra khỏi rừng và nhìn thấy ánh sáng "văn minh", cu cậu đã nhảy nhót, hú hét rất phấn khích (cái này là di truyền! giống như lúc Dugiang hát "còn yêu nhau về Ban Mê Thuột!:D)

Lại đây cô cho coi hình ..tắm suối này! (hy vọng các cậu bé này không trốn học ra suối mỗi buổi chiều..!:D)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=27128

Tiếng lao xao đầu thôn, tiếng ai báo là đoàn đã về đến, tôi và Điệp lại ngược lên trường cấp I nhưng không gặp. Nhóm đã xuống theo đường ra đến cầu treo và làm hàng cú chót!...

(Các bạn tiếp nhé!..)

nicole
30-03-2010, 14:05
Em thấy chuyến này (qua lời kể của mọi người) để lại rất nhiều kỷ niệm cho tất cả các thành viên trong đoàn, hỷ - nộ - ái - ố đủ cả. Em rất khâm phục pác tichuot, nhưng có lẽ vì 1 vài lý do abc xyz ... mà pác không hài lòng như pác đã nói ở trên thì âu cũng là bình thường, vì mỗi người, mỗi tính cách mà. Quan trọng là chuyến đi đã thành công và có ... nhiều "hàng" cho mọi người xem :D

Và em cũng rất khâm phục 2 mẹ con chị dugiang, và ngưỡng mộ cách dạy con của chị(c)

Em đang đợi xem phần tiếp theo...

dugiang
31-03-2010, 09:50
Anh Minh thân mến,



Chuyến du khảo chinh phục đỉnh Núi Chúa Anh (Cô Tuy) vừa qua để lại trong lòng tôi và chắc chắn là cả moi người nhiều trãi nghiệm và kỷ niệm tốt đẹp và khó quên! Cảm ơn tình cảm và lòng tốt của anh Minh và mọi người dành cho tôi và Thanh Thúy trong buổi hội ngộ ngày Chủ nhật 13/3 vừa qua tại SG.



VQGNC và ITB (Viện Sinh học Nhiệt đới) muốn xây dựng một mô hình du lịch sinh thái cộng đồng với sự tham gia của cộng đồng Raglay hai thôn Cầu Gãy và Đá Hang, góp phần xóa đói giảm nghèo và bà con tham gia quản lý bảo vệ rừng cùng VQG. Xin cập nhật anh Minh và các anh chị Phượt là sau chuyến đi Phòng du lịch của anh Xiem VQG NC đã trích 380,000 đồng từ tiền đoàn đóng góp cho Quỹ bảo vệ rừng và Phát triển thôn Đá Hang. Thay mặt cộng đồng Đá Hang, chúng tôi cảm ơn các anh chị!



Để giúp VQGNC và ITB tổ chức tốt hơn các ecotour sau này, rất cần sự giúp đỡ của anh Minh và các anh chị trong đoàn, cụ thể cho hai việc sau:

1. Xin anh Minh tracklog của chuyến đi vừa qua.

2. Nhờ anh Minh giúp chuyển đến các thành viên trong đoàn phiếu đánh giá của du khách sau chuyến đi (đính kèm, bản tiếng Việt), và động viên mọi người giúp điền. Các ý kiến đóng góp là rất quan trọng cho VQG và ITB, sẽ được tập hợp cho mục đích từng bước cải tiến chất lượng các chương trình ecotours hay adventurous tours trong tương lai.



Cuối cùng, mong các anh Minh và các Phượt tử khác sẽ có dịp sớm quay trở lại Ninh Thuận và Núi Chúa, trong các hành trình khác như Núi Ông – Bình Tiên, Vĩnh Hy – Ao Hồ - Bình Tiên, Bãi rùa đẻ - san hô – cảnh quan ven biển, ...



Mong sớm nhận được thư anh Minh. Chúc anh và mọi người sức khỏe và gặp mọi điều tốt lành trong cuộc sống và trong công việc!
Vinh



PS: Để communication hiệu quả, có thể nhờ anh Minh giúp post thư này lên diễn đàn? Nếu được xin anh email cua tất cả các anh chị khác trong đoàn. Many thanks again!

TheHung
31-03-2010, 10:25
Đọc email anh Vinh gởi chị Dugiang lòng thấy vui vui, Thế là tinh thần phuot cũng phần nào được những cán bộ có tâm huyết với nghệ nghiệp, có tình yêu thiên nhiên như anh Vinh, Thanh Thúy đồng cảm và có những hành động thiết thực đề gìn giữ cho mai sau những cung đường, những điểm đến hấp dẫn mà nhà 442 đã đặt chân.

Bạch tuộc
01-04-2010, 16:07
[QUOTE=yan;171903]Ba lô trên vai, chúng tôi lại lên đường, mang theo bao đam mê và kỳ vọng. Trong mỗi 1 con người đều ẩn chứa những niềm tin và mơ ước lớn lao. Nhưng chúng tôi đi chỉ để ngắm nhìn và đắm chìm trong thế giới tươi xanh của thiên nhiên đất trời. Bỏ lại sau lưng ánh đèn lấp lánh, căn phòng ấm áp và những phù phiếm xa hoa… chúng tôi đi để thỏa mãn niềm khao khát lạ thường ấy…[/FONT
https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/NuiChua/IMG_7351-1.jpg

[FONT=Times New Roman]Miền Trung nắng cháy, đất đai khô cằn, cây cối vươn cao với những cành khẳng khiu đầy kiêu hãnh. Bước chân thoăn thoắt rảo qua những con đường nhỏ xíu uốn lượn, hết lên rồi lại xuống, men theo triền núi cheo leo đầy sỏi đá, những cây lớn nhỏ đầy gai nhọn, cào xước tay tôi ngay khi vô tình chạm phải…

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/NuiChua/IMG_7488.jpg

Cuộc sống luôn vội vã… đôi khi tôi ngồi đếm thời gian qua trên đầu ngón tay… mới đầu tuần, ngoảnh qua ngoảnh lại đã thành cuối tuần… mới tuổi 20 rồi giờ gần 30… cuốn theo những nhu cầu danh vọng, cho cuộc sống hiện đại đòi hỏi việc kiếm tiền thật gấp rút, cầm dép trên tay chạy theo thời gian trôi cũng đủ mỏi mệt. Biết đâu là bến bờ? Tiếng gọi của núi rừng vẫn kéo chúng tôi đi, bỏ tất cả sau lưng để tìm 1 khoảng lặng, cân đối lại tinh thần và tình yêu cuộc sống mà nếu không ra đi chúng tôi sẽ chết trong sự mỏi mòn, nhàm chán đầy vô vị. Cho dù cuộc sống đủ đầy luôn tràn ngập pháo hoa, mọi nhu cầu ăn chơi sa đọa đều được đáp ứng không một chút khó khăn… Tôi đã bị điều đó gặm nhấm đến tận tâm hồn, làm lòng tôi trở nên chai đá, vô cảm và hờ hững… Sự chán ngán giết chết mọi cảm xúc, nhấn chìm tôi trong biển sóng cuộc đời… và tôi biết tôi cần phải đi đến 1 nơi nào đó, để tìm lại hương vị tinh khôi, tìm lại cảm giác yên bình, thanh thản, để có 1 điểm tựa giúp tôi vượt qua bao chông gai thử thách. :)
yan ah! bạn thật hạnh phúc vì được đi được ném vị gian khổ mà mình yêu thích, mình cũng thèm được như bạn quá, thèm được "hành xác " mà thấy hạnh phúc . hi vọng có nagyf gặp bạn trên cung đương phượt!

LinhEvil
01-04-2010, 16:47
Chào các bác,

Em là em theo dõi cái chuyến đi này từ đầu nên rất kính phục ý chí và nghị lực của các bác. Đã đi rừng thì trèo đèo, lội suối là đương nhiên vất vả, cái đó không phải bàn. Nhưng em cũng có mấy thắc mắc là sao các bác mang nhiều đồ thế, đã tối ưu chưa:

- Mang theo nhiều trái cây để ăn dọc đường. Rất tốt nếu đường bằng, còn đường núi mà như vậy thì rất mệt.
- Mang theo rất nhiều thịt, gà sống, sườn heo....rất ngon nhưng nếu trên núi cao không được chén cái này thì các bác bù lại khi liên hoan tổng kết cũng được mà. Hơn nữa đồ tươi sống sẽ đòi hỏi phải bảo quản và mất nhiều công chế biến. Nếu công việc này không phải do Porters làm thì sẽ có một số thành viên khác phải thêm việc sau khi đã leo mệt như mọi người.
- Lều và đồ cắm trại đã tối ưu chưa ạ? Kinh nghiệm của bọn em là ở những nơi khác thường bố trí cũng khác chút ví dụ lều 4 thì chúng em nằm 6, 7 thậm trí quay đầu đuôi để tiết kiệm công mang vác. Chỉ ở trên núi 01 đêm, càng giản tiện càng tốt.

Kinh nghiệm của em thế này:

- Mang đủ nước (nếu nơi có thể kiếm được nước thì không mang hoặc mang ít)
- Đồ ăn làm sẵn: bánh, lương khô, thịt hộp...đủ ăn (nếu nơi khó có thể mang phòng thêm 01 ngày phòng khi bất chắc bị kẹt lại trong rừng). Nếu không có porters thì chia ra mang. Ai ăn nhiều hơn thì mang thêm.
- Mang thuốc, đồ vệ sinh ....chỉ đủ dùng tương ứng với thời gian đi.

Mục đích cuối cùng của các chuyến đi rừng là có thời gian khám phá thiên nhiên nhưng đảm bảo an toàn, không phải như đi cắm trại là hưởng thụ và vui vẻ. Có thể em quen với cách này vì từ trước đến giờ phần lớn em toàn phải tự lo cho mình mà không có porters.

Vài lời như vậy, có gì không phải mong các bác đại xá:L.

Thực ra với Núi Chúa, nó luôn là bất ngờ với các nhóm trek vì không ai lường được có hơn 1000m độ cao mà thử thách lại nhiều như thế,

Vì thời gian trek "có vẻ" như sẽ nhẹ nhàng, nên ai cũng muốn mang đồ ngon đi để buổi tối sớm sủa mần ăn cho ngon lành. Chứ các bạn ở đây chắc cũng biết rằng đi trek dài ngày vất vả thì tối ưu hóa cân nặng là cần thiết.

Người dẫn đường ở Núi Chúa đều có vẻ "lạc"... Có thể do bản thân họ cũng ít đi rừng, nếu có nhóm nào đi trước có trek log GPS để lại cho các nhóm đi sau sẽ tốt hơn

Hế hế mà tóm lại vụ lên đỉnh của nhà 442 thế nào í nhờ?

lengkeng1minh
02-04-2010, 07:11
Hôm nay, mình có dịp gặp lại các đồng đội củ, chúc mừng các bạn có chuyến đi thành công. Mọi người chụp hình đẹp quá. Nhà 442 bây giờ lực lượng đông đảo quá! Chị Du Giang và" DG con" cùng đồng hành tuyệt quá nhỉ!
Chúc cả nhà nhiều sức khoẻ, nhiều chuyến đi mới hấp dẫn hơn nửa.

dangkhoaquan
02-04-2010, 07:22
@Linh đã tới được đỉnh: hội sau đi lạc do 2 người biết đường là anh Điệp và anh Cư đều đi với nhóm bọn mình, đi đường có đánh dấu nhưng qua 1 cánh đồng cỏ tranh thì bị lạc,.
@ Anh lengkeng1minh: Công nhận anh lengkeng1minh đi ghê thật,càng nhìn anh tả xung hữu đột càng thấy giống một vị tướng quân nổii tiếng trong sử sách là tả tướng quân Lê Văn Duyệt.

BM
02-04-2010, 07:31
Hôm nay, mình có dịp gặp lại các đồng đội củ, chúc mừng các bạn có chuyến đi thành công. Mọi người chụp hình đẹp quá. Nhà 442 bây giờ lực lượng đông đảo quá! Chị Du Giang và" DG con" cùng đồng hành tuyệt quá nhỉ!
Chúc cả nhà nhiều sức khoẻ, nhiều chuyến đi mới hấp dẫn hơn nửa.

Sao lại là "đồng đội cũ"!:)
Anh cũng như tất cả các bạn đã từng đồng hành cùng với 442 mãi là bạn đồng hành vì chúng ta luôn tâm niệm 442 là một sân chơi mở. Tên gọi 442 chỉ là một cái...tên nhằm tập hợp tất cả mọi người có ý chí, thể lực và yêu rừng núi. Đó cũng là lý do mà mỗi chuyến đi luôn luôn có vài cái mặt mới bên cạnh các "mẹt"..mốc!:D. Còn nhớ những ngày đầu chúng ta lạ lẫm, bối rối làm quen, tập hợp cho chuyến đi đã thành tên của nhóm..! 442 sẽ mãi là một sân chơi mở, khi nào chán đi "1minh" anh Lengkeng đi cùng với mọi người nhé!:).

malele
02-04-2010, 08:50
Ôi thật là một chuyến đi tuyệt vời! Cảm ơn 442 đã viết lại Hồi Ức Chuyến Đi chinh phục (Núi Chúa), mà khi đọc nó mình cứ nghĩ là mình cũng đang chinh phục Núi Chúa. hihihi. Mong rằng 1 ngày nào đó mình cũng được (Phượt) cùng mọi người.
Chúc mọi người luôn có sức khỏe để chinh phục tiếp .....

yan
02-04-2010, 09:02
Yan ah! Bạn thật hạnh phúc vì được đi được ném vị gian khổ mà mình yêu thích, mình cũng thèm được như bạn quá, thèm được "hành xác " mà thấy hạnh phúc . Hy vọng có ngày gặp bạn trên cung đương phượt![/QUOTE]

Cảm ơn Bạch Tuộc nha, hy vọng có dịp đi cùng 1 chuyến để chia sẻ nhiều hơn! Yan chỉ mong có thể góp phần thắp lên ngọn lửa say mê trong lòng mọi người, để ai cũng cảm nhận được ý nghĩa của những chuyến đi, và cùng nhau thưởng thức cuộc sống 1 cách nhẹ nhàng và vui vẻ hơn!

^ ) ^

yan
02-04-2010, 14:19
Ra đi thì cũng sẽ đến lúc quay về, về với cuộc sống thường ngày đang chờ đợi. Với đôi chân mỏi mệt, chúng tôi tạm biệt Núi Chúa để về nhà, mang trong lòng 1 cảm giác bình yên hạnh phúc, nụ cười thêm tươi tắn, tâm hồn được tắm mát đẫy những cảm xúc dạt dào. Chúng tôi đã sẵn sàng lao vào công việc, làm hết trọn vẹn những trách nhiệm nặng nề, để 1 ngày nào đó, khi sức lực cạn kiệt, chúng tôi lại ra đi để châm thêm ngọn lửa yêu đời vào trái tim, đốt lên tình yêu và sức sống mới, cho cuộc đời những con người mạnh khỏe và tràn đầy niềm tin cuộc sống, thêm yêu đời và yêu quý mọi người hơn…

Sẽ nhớ mãi những người bạn đồng hành thân yêu đã cùng chung bước trên những cung đường cỏ hoa lạ lẫm. Sau mỗi chuyến đi về đều để lại nhiều niềm vui và nỗi nhớ, để rồi một ngày nào đó lại í ới rủ nhau lên đường, về lại với thiên nhiên và núi rừng cao xanh đầy quyến rũ...

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/IMG_7666.jpg

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/IMG_4750.jpg

Trên những con đường hằn dấu chân
Em đi nhẹ bước chẳng ngại ngần
Cỏ xanh cao vút thầm thì khẽ
Quyến luyến em hoài lạc bước chân...

Bao la trời đất cao xanh quá
Trập trùng rừng núi uốn quanh quanh
Mải mê nhìn ngắm hoài không mỏi
Phiêu lãng tâm hồn chốn thiên thanh …

https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/IMG_7544.jpg

voongsenh
02-04-2010, 22:31
https://i749.photobucket.com/albums/xx131/YannaY_9682/IMG_4750.jpg

Trong 1 cuốn tạp chí ...Nổi lửa nấu cơm...hay Nổi lửa đốt rừng được phát hành tại quận Cam huê kỳ, có đăng tấm hình như trên và kèm chú thích như sau: (NT)

Tấm hình trên chụp tại căn cứ U-Đông gần biên giới Thái Lan - Lào thuộc huyện Buntharích, tỉnh Uđông (Thái Lan), trước khi mở màn chiến dịch Đông tiến :Dam
Lực lượng Quân nhân Việt Nam Hải ngoại,do tư lệnh lực lượng vũ trang kháng chiến XXX ( mặc đồ rằn ) dẫn đầu hơn 10 Chiến binh trở về Việt Nam. Toán xâm nhập bị quân Lào chặn đánh, toán trưởng hy sinh tại trận......:gun Toán quân tan rã, một số chạy về Thái Lan, một số bị bắt sống.....=)) Toàn bộ vũ khí bị thu giữ gồm nhiều súng ngắn , súng dài, lựu đận và rất nhiều hóa chất dạng Cồn hiệu 21 năm (beer)
Bài bình luận giống cơ quan An ninh ko? giống ko ? giống ko? =))

dugiang
03-04-2010, 04:02
Trong 1 cuốn tạp chí ...Nổi lửa nấu cơm...hay Nổi lửa đốt rừng được phát hành tại quận Cam huê kỳ, có đăng tấm hình như trên và kèm chú thích như sau: (NT)

Tấm hình trên chụp tại căn cứ U-Đông gần biên giới Thái Lan - Lào thuộc huyện Buntharích, tỉnh Uđông (Thái Lan), trước khi mở màn chiến dịch Đông tiến :Dam
Lực lượng Quân nhân Việt Nam Hải ngoại,do tư lệnh lực lượng vũ trang kháng chiến XXX ( mặc đồ rằn ) dẫn đầu hơn 10 Chiến binh trở về Việt Nam. Toán xâm nhập bị quân Lào chặn đánh, toán trưởng hy sinh tại trận......:gun Toán quân tan rã, một số chạy về Thái Lan, một số bị bắt sống.....=)) Toàn bộ vũ khí bị thu giữ gồm nhiều súng ngắn , súng dài, lựu đận và rất nhiều hóa chất dạng Cồn hiệu 21 năm (beer)
Bài bình luận giống cơ quan An ninh ko? giống ko ? giống ko? =))
Hả hả...Cụ cho em lên làm tư lệnh lực lượng vũ trang kháng chiến à??????
Cụ mà sang CPC em mang thùng hóa chất cồn 21 năm ra chôn cụ luôn.

soi hoang
07-04-2010, 17:50
Cám ơn bác Home đã nói lên cái mà lâu nay tụi em không thể nói ra, vì đi chung đoàn nên có nhiều cái bất tiện. Do đó sau chuyến đi này, tụi em đã rút ra được nhiều việc cần phải làm:
- Về gạo: sẽ phân chia đều ra cho mõi thành viên, chứ không như những lần trước.
- Về thực phẩm: hạn chế tối đa việc nấu nướng chủ yếu sẽ là lương khô, đồ hộp cành nhanh càng thuận tiện và chia đều ra cho mọi người, thú thật chuyến đi nào em cũng phải lăn vào bếp nên chả ngắm nghía được gì nhiều,
- Về món thịt nướng: là do chủ trương của em, vì muốn lúc cắm trại có BBQ giữa rừng sẽ rất thú vị, nhưng đó cung lài sai lầm của em ạ.
-......

Em chỉ muốn nhắn gửi các thành viên vài điều:
- Nên có tinh thần tự giác, tự lo cho bản thân mình.
- Nên gìn giữ và bảo vệ môi trường 1 cách có ý thức: " Đừng suy nghĩ cả khu rừng này em chỉ vứt 1 hộp sữa thôi đâu có sao??" thật phản cảm khi nói và hành động đó. Chúng tôi phải nhặt tất cả những thứ mà nhóm 1 đi và vứt lại.
- Nên tham gia vào các hoạt động của nhóm: cụ tỷ như là nếu không biết nấu ăn như BM thì BM lại lăn xãc trong việc dựng lều, mắc võng dùm đội, hay làm bất cứ cái gì mà BM có thể làm được. Còn 1 số thành viên thì cứ ngồi đó đợi các thành viên khác làm cho, rồi còn chê tới chê lui, phải nhắc nhở nhiều lần..
- ABCD.....nhiều lắm nên do đó sau này chắc em khó kiếm được bạn đồng hành. Mình già rồi chăng ???

Tôi hoàn toàn đông ý với bác.

duhi
17-02-2011, 15:27
"Chỉ lấy đi những bức ảnh, chỉ để lại những bước chân" "Tinh thần tự giác , tự vác là chính" hai câu này em nghe quen quen ạh

Pmytrung
17-02-2011, 16:43
Anh Minh thân mến,
Chuyến du khảo chinh phục đỉnh núi chúa anh (cô tuy) vừa qua để lại trong lòng tôi và chắc chắn là cả moi người nhiều trãi nghiệm và kỷ niệm tốt đẹp và khó quên! Cảm ơn tình cảm và lòng tốt của anh Minh và mọi người dành cho tôi và thanh thúy trong buổi hội ngộ ngày chủ nhật 13/3 vừa qua tại SG.
Vqgnc và itb (viện sinh học nhiệt đới) muốn xây dựng một mô hình du lịch sinh thái cộng đồng với sự tham gia của cộng đồng Raglay hai thôn cầu gãy và đá hang, góp phần xóa đói giảm nghèo và bà con tham gia quản lý bảo vệ rừng cùng vqg. Xin cập nhật anh minh và các anh chị phượt là sau chuyến đi phòng du lịch của anh Xiem vqg NC đã trích 380,000 đồng từ tiền đoàn đóng góp cho quỹ bảo vệ rừng và phát triển thôn đá hang. Thay mặt cộng đồng đá hang, chúng tôi cảm ơn các anh chị!
Để giúp vqgnc và itb tổ chức tốt hơn các ecotour sau này, rất cần sự giúp đỡ của anh Minh và các anh chị trong đoàn, cụ thể cho hai việc sau:
1. Xin anh Minh tracklog của chuyến đi vừa qua.
2. Nhờ anh Minh giúp chuyển đến các thành viên trong đoàn phiếu đánh giá của du khách sau chuyến đi (đính kèm, bản tiếng việt), và động viên mọi người giúp điền. Các ý kiến đóng góp là rất quan trọng cho vqg và itb, sẽ được tập hợp cho mục đích từng bước cải tiến chất lượng các chương trình ecotours hay adventurous tours trong tương lai.
cuối cùng, mong các anh minh và các phượt tử khác sẽ có dịp sớm quay trở lại ninh thuận và núi chúa, trong các hành trình khác như núi ông – bình tiên, vĩnh hy – ao hồ - bình tiên, bãi rùa đẻ - san hô – cảnh quan ven biển, ...
Mong sớm nhận được thư anh minh. Chúc anh và mọi người sức khỏe và gặp mọi điều tốt lành trong cuộc sống và trong công việc!
Vinh
ps: để communication hiệu quả, có thể nhờ anh minh giúp post thư này lên diễn đàn? Nếu được xin anh email cua tất cả các anh chị khác trong đoàn. Many thanks again!

Chào các bác !
Ý tưởng của bác dugiang hay quá. Tết tây em cũng có chuyến núi chúa và đã có bài viết rất hay về vườn trong tuần tới bào tuổi trẻ cuối tuần mục du lịch sẽ có bài này (tiếc là bào giấy nên không đăng được tất cả bài dài). Các bác đón xem bài này em đã gửi bác lengkeng xem và gửi cho vqg núi chúa đưa lên trang web của vườn nhưng để sau khi báo tuổi trẻ và tạp chí Heritage (bản tiếng anh đăng dài) đăng đã em sẽ up lên đây chia sẻ cùng các bác.

Rất mong qua những chuyến đi này chúng ta kêu gọi cộng đồng bảo vệ được thiên nhiên hoang dã còn sót lại ở Việt Nam.

rongbay64
06-03-2011, 02:02
Nếu bạn nào tiếp tục leo núi kiểu này , mình xin kể một kinh nghiệm của dân công đường Hồ chí Minh năm xưa : đó là nên mang theo một ít muối hạt-ngậm vài hạt trong miệng--sẽ đỡ khát nước và đỡ mệt rất nhiều (vì mồ hôi mang theo muối--càng đổ nhiều mồ hôi càng mất muối--càng uống nhiều nước--càng mất nhiều mồ hôi..và cứ thế )..thứ hai là khi leo đường dốc : cố gắng phối hợp nhịp thở với từng bước chân sao cho nó khớp : ví dụ.hít vào chân trái-thở ra chân phải..thì sẽ đi được rất xa..còn nóng lòng muốn đạt tới đỉnh ngay thì nhịp thở sẽ kô giữ được và sẽ rất mệt..

aboutluv9x123
01-09-2015, 06:38
Sofa góc hiện đại – Một lựa chọn hoàn hảo cho gia đình bạn

Một sofa góc hiện đại sẽ tạo ra rất nhiều không gian cho ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, nếu ngôi nhà không có quá nhiều diện tích để bố trí đồ nội thất thì một bộ sofa góc phòng khách hiện đại với kích thước dài sẽ cung cấp rất nhiều tiện nghi và tạo ra sự xếp đặt chỗ ngồi hoàn hảo cho gia đình và những vị khách. Nó đóng vai trò thực thụ quan yếu giúp bạn quản lý không gian sống.

thực tiễn, bất kỳ phương án nội thất nào không có kế hoạch nào chắc chắn sẽ mang lại nhiều sự bất tiện và khó chịu cho chủ nhân trong quá trình sinh sống. Đây là lý do để khẳng định ghế sofa góc (http://sofahomes.com.vn/danh-muc/sofa-goc/) là chọn lọc lý tưởng hàng đầu khi đàm luận về vấn đề sắp xếp đồ đoàn trong nhà.

http://sofahomes.com.vn/wp-content/uploads/2015/08/ghe-sofa-goc-1.jpg

Sofa goc hien dai dễ thích ứng với mọi góc trong nhà, đặc biệt là tận dụng được góc chết trong nhà, không hề chiếm diện tích mà được nhiều chỗ ngồi thoải mái.

Sofa góc có 3 hình dạng chính là hình chữ L, chữ C và hình vòm. Số chỗ ngồi tăng giảm tùy vào kích tấc lớn hay nhỏ của nó. phổ quát nhất là dạng hình chữ L – nó sẽ thích ứng với mọi góc trong nhà. ngoại giả, nó có thể cung cấp chỗ ngồi thoải mái, yên ấm phục vụ cho nhu cầu ngơi nghỉ thư giãn của các thành viên trong gia đình mà chẳng hề tốn không gian. Không cần quá bề thế và hoành tráng, bộ sofa góc hiện đại được thiết kế với 3,4 ghế đơn giản sẽ hiệp cho những không gian cực khiêm tốn trong tổ ấm mới của những đôi vợ chồng mới cưới, bởi sự gọn nhẹ, xinh xẻo. Cùng với chiếc bàn dong dỏng, và 1 số phụ kiện như gối tựa, đèn, căn phòng bé nhỏ nhà bạn sẽ thật sự sinh động và tràn ngập sinh khí.

http://sofahomes.com.vn/wp-content/uploads/2015/08/ghe-sofa-goc-2.jpg

Khi chọn lựa một bộ sofa góc hiện đại, có một đôi khía cạnh quan trọng bạn cần phải chú ý, chả hạn như vị trí chính xác mà bạn muốn đặt nó. Thứ hai, bạn muốn dành bao lăm không gian cho bộ sofa và thứ ba, kích thước của bộ sofa góc nên được xác định phụ thuộc vào không gian của toàn căn phòng khách.

http://sofahomes.com.vn/wp-content/uploads/2015/08/ghe-sofa-goc-3.jpg

Sofa goc cung cấp nội thất tuyệt vời và nhiều không gian trống cho bạn. giờ trên thị trường có muôn ngàn mẫu ghế sofa góc hiện đại đẹp mắt cho bạn lựa chọn . Chất liệu vải, da, nỉ… là một đôi chất liệu Phổ biến thường được dùng để sản xuất ghế sofa phòng khách (http://sofahomes.com.vn/danh-muc/sofa-phong-khach/). Sofa góc da có độ bền cao, êm ái nhưng giá rất cao và thường không có hoa văn. Sofa góc vải, nỉ tạo cảm giác mát mẻ, có nhiều hoa văn để chọn lựa.

http://sofahomes.com.vn/wp-content/uploads/2015/08/ghe-sofa-goc-4.jpg

ngoại giả còn có rất nhiều ý tưởng dành cho ghế sofa góc hiện đại bằng việc phối hợp trang hoàng gối ôm, gối tựa, thảm trải sàn…làm từ các chất vải nhiều màu và họa tiết trang trí độc đáo.

Mọi thông báo chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:

* Sofa da, sofa nỉ, sofa vải, sofa góc, sofa phong khach, sofa dep, sofa giá rẻ, sofa cao cấp, sofa hiện đại, sofa hà nội, thảm trải sàn..
Công ty CP Nội Thất Homes
Showroom : Tầng 3 Số 19 Phố An Trạch, P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội
Đặt hàng: 097.273.6989 ( Mr Nam) – 046.253.8692

<<<<<< Có thang máy và chỗ để xe ôtô miễn phí>>>>>>

chantam
21-12-2015, 21:35
https://farm3.static.flickr.com/2751/4450636428_4e19744a50_o.jpg
https://farm5.static.flickr.com/4058/4450682756_7b3a6f75f0_o.jpg
Theo Luận chứng Khoa học của VQG Núi Chúa (4), tính toán các chỉ số nhiệt và mưa hàng tháng thì khu vực này có 9 tháng khô, 4 tháng hạn và 2 tháng kiệt và được xếp vào loại khô hạn nhất ở Việt Nam. Chỉ số khô hạn X = 9 . 4 . 2. Chị Du Giang về nhà offline với vẻ mặt cực kỳ phấn khích bảo là nhóm mình vừa đi đến cái chỗ khô hạn bậc nhất nước, rồi lại đến cái vùng khô hạn nhất cái chỗ bậc nhất ấy. :))
Nhưng chúng tôi đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì diệu mà thiên nhiên đem lại ở địa hình có độ cao trên 700m: phân bố phần trung tâm, có nhiều đỉnh núi ở các độ cao khác nhau, bị ngăn cắt bởi các thung lũng, có độ dốc từ 200 đến 400. Những triền dốc cỏ lau đẹp như tranh vẽ và mọi người mê mải với từng bước chân, từng cành cây ngọn cỏ...Chúng tôi đã qua nhiều thung lũng, qua nhiều dốc cao. Anh Điệp đi trước chẳng nói chẳng rằng cứ bảo qua chỗ này là hết. Bây giờ tôi mới nghĩ mình thật ngốc khi mong tới nơi. Vì những chuyến đi, những khoảnh khắc là để tận hưởng.
Những loài cây với màu xanh ngăn ngắt vời vợi mọc lên nơi khắc nghiệt bậc nhất .
https://farm5.static.flickr.com/4015/4450659442_40faae0c9a_o.jpg
Khác hẳn với cảm nhận ban đầu, tôi ngạc nhiên với sự đa dạng của tự nhiên, từ những cây không lá trơ cành khẳng khiu cho tới những tán cây lá xanh mướt và đỏ tía điệu đà
https://farm3.static.flickr.com/2764/4450675080_84a2ff230f_o.jpg

Phục những chuyến đi băng rừng chinh phục núi như thế này của các bạn quá

vinastarair
31-12-2015, 08:03
Chuyến đi của các bác thật thú vị ..!