PDA

View Full Version : 12N 108E - Bao năm ta đã đợi chờ !



trantin84
11-03-2010, 22:33
Chấm 12N 108E ở đâu?
Chấm Phi Liêng nằm giữa chấm Bình Phước và Ô Kha trên cùng vĩ tuyến 12N và giữa chấm Buôn Wing và Mương Mán trên cùng kinh tuyến 108E. Khu vực này cách đây 10 năm là một điểm nóng của dân đào vàng, nằm trong lòng thung lũng, bao quanh bởi đèo Chuối, đèo Phú Mỹ, những vạt rừng thông, rừng tre, cây tạp và cả gỗ quý. Ngày nay, vàng đã không còn, máu đã ngừng đổ, thung lũng này là nơi cư ngụ của một làng dân tộc người H'Mông. Khu vực này cũng đang được khảo sát về sản lượng Vônfarm.

Cũng cách đây 6 năm, một vài chấm tử đã mon men tới gần, nhưng tất cả đều không vào được do đặc thù rừng núi quá dày đặc và những mối lo ngại về an toàn. Còn một đặc điểm rất lý thú nữa, là khu vực này thuộc về tỉnh Lâm Đồng, đường vào thuộc huyện Lâm Hà, nhưng cái chấm lại nằm trên đất Đắk Nông. Một con suối lớn, nơi vẫn còn in sâu dấu tích của khai thác vàng, chính là ranh giới tự nhiên của 2 tỉnh này.

Và khi đan mê lên tiếng!
Với tốc độ phá rừng kinh khủng tại VN, bao gồm cả lâm tặc lẫn những người trồng cây kinh tế. Thì việc mảnh rừng ngày xưa nay trở thành đồi trọc cũng không có gì lạ. Nối sau những thành công của chấm Bình Phước, chấm ÔKha, nhiều chấm tử lại thèm thuồng cái trung điểm quyến rũ mà bí ẩn đấy. Khi những cảnh báo về độ khó của địa hình khu vực không còn cản được đan mê ngày một dâng cao, chúng tôi đã mon men tìm lối đi vào đó.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_01.jpg

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_02.jpg

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_04.jpg

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_23.jpg

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_24.jpg

Sau những đoạn đường như thế, và vài giờ đồng hồ băng rừng, cái chấm còn cách chúng tôi 600m

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_26.jpg

trantin84
11-03-2010, 23:01
Khi chưa đến "thiên thời".
Khoảng cách 600m cũng chưa rõ là dễ hay khó, nhưng chúng tôi đã quyết định dừng tại đó và rút ra. Cũng bởi sức lực đã hết và đã quá giờ Ngọ những 2 canh giờ. Trên cả là chúng tôi muốn sẽ có một kết cục hoành tráng cùng nhiều anh em hơn tại chấm này. Chặn đường về cũng lắm gian lao. Vào những ngày cuối năm con trâu, khi lực lượng đã tập hợp và tất cả đã sẵn sàng thì cơn áp thấp nhiệt đới đã kéo vào biển Đông, mưa từ Nha Trang vào đến tận Cà Mau. Đau đớn, nhưng vì an toàn của tập thể, và chỉ cần một cơn mưa xuống đoạn đường 12km vào thung lũng thì không phương tiện cơ giới nào có thể đi được, nên chúng tôi đã phải hủy chuyến đi đó. Cảm giác khi đó? Có thể diễn tả rằng khi ta đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật thì được tin người yêu đi lấy chồng. :))

Chưa đi đến đích, nhưng niềm vui đã tràn đầy.
Có một chi tiết mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên được. Đó là trong lúc rút ra khỏi thung lũng, chiếc xe gặp sự cố về bố nồi, không thể leo dốc với cả 2 người ngồi trên xe được. Trong lúc viễn cảnh đi đêm trong rừng đã hiện ra thì tình cờ chúng tôi lại gặp được một ông anh đi cùng vợ cũng từ trong thung lũng ra. Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình, và cái tình thân hữu đã lớn lên qua nhiều lần "thịt chó mắm tôm" với nhau. (Ông anh đấy cũng thường lên SG công việc). Đó là cái đẹp của đi chấm, chấm chỉ là một cái định nghĩa của một hệ thống lưới vô hình, nhưng những câu chuyện, những con đường và cả những con người mới là hiện hữu. Có thể nói "Tôi đi tìm chấm, và tìm thấy chính mình" =))


Thêm một lần cố gắng.
Rồi tháng ngày cũng trôi qua, ngày đó - 13/03/2010 - cũng đã đến, chúng tôi lần này sẽ gồm 4 anh em quyết tâm chinh phục chấm Phi Liêng. Giống như ai đó đã nói "Khi đi chấm lần đầu, ta đã rất mong sao chính phục được nó. Nhưng khi chinh phục được nó, ta ngỡ như mới được đi chấm lần đầu tiên". Còn hơn 12h đồng hồ nữa, giờ G sẽ đến, kế hoạch có thay đổi phù hợp với từng thành viên, nhưng các phương án về di chuyển, định vị, y tế, lương thực, nước uống, nghỉ ngơi, ... vẫn đảm bảo ở mức cao nhất.


Và chúng tôi sẽ "chấm" được không?

Như mọi câu hỏi về tương lai khác, chúng ta không thể biết. Chỉ cần một cơn mưa thì niềm đan mê lại phải thêm một lần hẹn. Nhưng nếu không đi, chúng ta cũng sẽ không bao giờ đến cũng như không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Câu trả lời sẽ có trong những bài post tiếp theo. Và đến giờ G chúng tôi sẽ xuất phát, bất luận số trời !


Sài Gòn, ngày N-1


https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/IMG_5839.JPG

virgo
12-03-2010, 17:44
Giờ này các bạn đang trên đường, thấy bảo xe đến Đức Trọng rồi.
Hy vọng ngày mai trời không mưa và các bạn sẽ chinh phục thành công 12N 108E.

Chờ tin thắng trận nhỉ (beer) (c) (beer)

Big Daddy
12-03-2010, 23:55
Hãy đi và sẽ đến đích! Nàng "chấm" luôn vẫy gọi để đón chờ nhưng kẻ đam mê "chạm vào" (NT) (c) (beer)

pvnguyen
13-03-2010, 13:41
ghẹn tỵ............................................

trantin84
15-03-2010, 13:54
Xong rồi !!! Em sẽ hầu chuyện sau, giờ vẫn còn phê và ... đuối (c)

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/IMG_6075.JPG

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/IMG_6081.JPG

otcay
17-03-2010, 10:27
chỉ có 4 mống này thôi àh, anh ducko vạch lại cái lộ trình xem. Lần trước ae mình chạy sai đường àh.

Congratulate !!!

BT


Xong rồi !!! Em sẽ hầu chuyện sau, giờ vẫn còn phê và ... đuối (c)

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/IMG_6075.JPG

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/IMG_6081.JPG

trantin84
18-03-2010, 12:37
Lạy linh hồn cụ Nguyễn Du đại xá, đại đại xá.

Hồi I.

Trãi bao thỏ lặn, ác tà,
Ấy chấm vô chủ, ai mà viếng thăm!

Đây là đoạn nói về hội chấm mút sao bao lần hẹn hò, hủy hoãn đã quyết ngày 13-03-2010 đi chấm. Đức kồ đã bay vào một lần nhưng cũng bị cơn áp thấp nhiệt đới bóp chết, còn Trần Tín thì quyết chuyến này đi chấm "Guy only, no girl please", nhưng em Cát sau một hồi nỉ năn đã được chàng Trần Tín cho lên xe ...



1. Trăm năm trong cõi diễn đàn,
Chữ tài chữ mệnh khéo tàn sát nhau.
Trãi qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy, mà sung sướng lòng.
5. Lạ gì đi chấm vào rừng,
Lại còn những cảnh muôn trùng nước non.

***

Từng trang lần giở trước đèn,
Phong tình cổ lục còn truyền data.
Rằng: năm triều Nguyễn - Canh Dần,
10. Bốn phương vắng lặng, hai kinh vững vàng,
Có nàng con gái tên Mai,
Sa Mạc là nick, nối tài nho gia.
Rõ ràng là ả tố nga,
Bùi nhùi là tóc, lọ nồi màu da.
15. Phong lưu rất mực người ta,
Xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê.
Êm đềm trướng rủ màn che,
Mặc cho ong bướm đi về mặc ai.

***

Ngày xuân con én đưa thoi,
20. Phi liêng-chấm khó đã chờ dăm năm,
Cỏ non xanh dợn chân trời,
Rừng tre già điểm một vài đống phân.
Hẹn hò trong tiết tháng ba,
Lễ là Tảo chấm, hội là Uống bia.
25. Gần xa nôi nức yến anh,
Anh em sắm sửa bộ đồ Gà-min.
Dập dìu tài tử giai nhân,
Ngựa xe không có, áo quần lên men.

Nao nao dòng nước uống quanh,
30. Nhịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
Hóng hớt quanh box rủ rê,
Nóng lòng đăng kí, đê mê chấm này.
Cát rằng: "đi chấm mấy ngày?
Mà đây bài vở vắng tanh thế à?"
35. Hai lúa mới nói gần xa:
"Hội G P S ấy là của anh
Nổi danh tài sắc một thì,
Xôn xao nam bắc, hiếm gì yến anh.
Kiếp này anh quá mong manh,
40. Nửa chừng xuân, thoắt gãy cành tre khô.
Có người khách ở viễn phương,
Xa nghe cũng kiếm vé mà vào chơi,
Máy bay vừa đáp tới nơi,
Thì mưa trút nước, bình rơi bao giờ.
45. Thớt không lặng ngắt như tờ,
Dấu bài viết, đã rêu lờ mờ xanh,
Trải bao thỏ lặn ác tà,
Ấy chấm vô chủ, ai mà viếng thăm".

Lòng đau sẵn mối thương tâm,
50. Thoắt nghe Cát đã đầm đầm châu sa:
"Đau đớn thay phận đàn bà!
Lời rằng đi chấm, cũng là lời chung,
Phũ phàng chi bấy hóa công,
Ngày xanh mòn mỏi, má hồng phôi pha,
55. Sống thì phượt khắp muôn phương,
Hại thay nay có chấm ngon thế này,
Đã không kẻ đoán người hoài,
Sao ta không được, một vài tiếng thơm".

Lầm rầm khấn vái nhỏ tỏ,
60. Sụp ngồi lướt nét, chơi trò nỉ năn.
Lại càng ủ dột nét hoa,
Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài.
Lung Linh: "Em cũng nực cười,
Khéo dư nước mắt cho người khùng điên!"
65. Rằng: "Hồng nhan tự thuở xưa,
Cái trò đi chấm có chừa ai đâu!
Nỗi niềm tưởng đến mà đau,
Thấy người đi chấm, biết sau thế nào?"
Bon rằng: "Chị nói hay sao!
70. Một chấm là một nói vào khó nghe.
Thớt này âm khí nặng nề,
Bóng chiều đã ngã, đường về kẹt xe!"
Cát rằng: "Những đấng tài hoa,
Ngoài biết đi chấm, còn là tinh anh,
75. Dễ hay tình lại gặp tình,
Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ".

Một lời nói chửa kịp thưa,
Phút đâu, xe khách ào ào đến ngay.
Đề huề túi xách, balô,
80. Nàng lên gia nhập, bọn điên cuối hàng.
Mặt nhìn ai nấy đều kinh,
Nàng rằng: "Này thực tinh thành chẳng xa.
Hữu tình lại gặp các anh,
Chứ nề u hiển mới là anh em"
85. Đã lòng hiển hiện cho xem,
Tạ lòng nàng lại nối thêm vài lời.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_201.jpg

***

trantin84
18-03-2010, 12:38
Hồi II

Đức kồ là giống hữu tình.
Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong!

Đoạn này nói về tay Đức kồ sau khi lên xe thì lại ve vãn ong bướm (như mọi lần khác). Và còn hứa hẹn ngày lành tháng tốt. Trong lúc đó, các nhân vật khác uống rịu, ca hát và đánh đàn suốt đêm. Vui như hội !


Dùng dằng cười nói trên xe,
Chuyện đâm đâu đã tiếng nghe ầm ầm.
Trông chừng thấy một văn nhân,
90. Lòng buông tay khấu bước lần dặm băng.
Đề huề lưng túi gió trăng,
Sau chân theo một vài thằng con con.
Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời.
95. Nẻo xa mới tỏ mặt người,
Khi đà xuống ngựa, tới nơi tự tình.
Đức kồ quen mặt ra chào,
Sa mạc e lệ nép vào dưới hoa.
Nguyên người quanh quất đâu xa,
100. Tên Kồ họ Đức vốn nhà phượt gia.
Nền phú hậu, bậc tài hoa,
Văn chương như đất, thông manh tính trời,
Phong tư tài mạo phình phường,
Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_204.jpg

105. Chung quanh vẫn đất nước nhà,
Với Hai lúa trước vốn là đồng thân.
Trộm nghe thơm nức hương phân,
Những là trộm dấu thầm yêu chốc mòng.
May thay giải cấu tương phòng,
110. Gặp tuần đố lá, thỏa lòng tìm hoa.
Bóng hòng nhác thấy nẻo xa.
Xuân lan, thu cúc mặn mà cả hai.
Người cục sắt, kẻ thiên tai.
Tình trong như rịu, mặt ngoài đỏ ke.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_202.jpg

115. Chập chờn cơn tỉnh cơn mê,
Rốn ngồi chẳng tiện, dứt về chỉn khôn.
Bóng tà như giục cơn buồn,
Lên đèo Bảo Lộc, chuồn chuồn bay theo.

***

Dưới cầu nước chảy lan man,
120. Trên xe cả bọn xàm xàm như điên.
"Người mà đến thế thì thôi,
Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi!
Người đâu đi chấm mà chi?
Trăm năm biết có điên gì hay không?"
125. Ngổn ngang trăm truyện lòng vòng,
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình.
Chênh chênh bóng nguyệt xế mành,
Tựa ngồi trên ghế, một mình thiu thiu.
Nhẫn từ quán khách lân la,
130. Ba trăm cây số, nay đà gấp đôi.
Cách đèo cũng chả bao xa,
Dưới chân đèo có bóng người đợi ta.

***

Tần ngần dạo gót vườn tre,
Một đoàn đi chấm ngoài xe mới vào.
135. Hàn huyên chưa kịp câu chào.
Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao.
Người nách rịu, kẻ tay dao,
Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.
Gà giang một lão nhiều trai,
140. Một chai rịu quý buộc hai thâm tình.
Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh,
Rụng rời nồi cháo, tan tành nồi măng.
Tiêu tế nhuyễn, củ hành tây,
Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_203.jpg

145. Điều đâu bay buộc ai làm?
Này ai đan đập giật giàm bỗng dưng?
Hỏi ra sau mới biết rằng:
Phải tên xưng xuất tại thằng chấm gia.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_207.jpg

Một nhà hoảng hốt ngẫn ngơ,
150. Tiếng há dậy đất, rịu nào lòa mây.
Mặt trông sung sướng tuyệt vời,
Chấm này còn một kêu trời, nhưng ... xa.
Ngày mai ta gọi sai nha,
Đi vào chấm ấy, chẳng qua vì khùng.

***

trantin84
20-03-2010, 23:06
Hồi III

Đoạn trường thay lúc phân kỳ,
Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh.

Lại nói về nàng Cát sau khi rửa xong chén bát, còn bọn đầu trâu mặt ngựa sau khi làm chuyện đồi bại lúc giữa khuya đã lăn ra ngủ. Hàng loạt nạn nhân của bọn này, có thể kể đến: Hai lúa, PVNguyên, Victor Phùng, Múp, ... Khi trời vừa hừng sáng thì cả bọn lại mon men đi vào bản người H'Mông với sự xuất hiện của Cooky.



***

155. Cạn lời hồn ngất rịu say,
Bốn thằng lạnh ngắt, đôi tay giá đồng.
Xôn xao chợt tỉnh giấc nồng,
Một nhà tấp nập, heo nằm dọc ngang.

Hỏi sao ra sự lạ lùng,
160. Cát càng nức nở nói không ra lời,
Nỗi nàng bà chủ kêu trời:
"Nồi hôi bát bẩn được dời ra đây!
Mấy anh làm lỗi duyên mày
Thôi thì việc ấy đây này của em.
165. Vì ai rụng cải rơi kim,
Để con bèo nổi mây chìm, vì ai?

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_209.jpg

Rửa bát: dặn lại một hai,
Dẫu mòn sàn nước, dám sai lệnh bà"
Lạy thôi, nàng lại ráng chà,
170. Cho sạch đống đũa, cho bay hết mùi.
Sá chi thân phận nữ nhi.
Dẫu rằng xương trắng biết chi nổi này.

***

Xiết bao kể nỗi thảm sầu,
Khắc canh đã giục nam lâu mấy hồi.
175. Trời hôm mây tối kéo rầm,
Dàu dàu ngọn cỏ, đầm đầm cành sương.
Tuấn béo chợt thấy con fone
Gọi đi miễn phí, rằng không tốn tiền.
Đêm xuân, bấm số triền miên,
180. Lúc đầu Hai lúa, sau P V Nguyền.
Rồi lại đến Vic tor Phung,
Nói ra nói mãi, nói rằng: rịu say.
Mừng thầm fone đã đến tay,
Càng nói càng nhảm, bọn say lắm lời.
185. Mặc kệ đàn anh kêu trời,
Đùa xong, lũ quỷ chán đời ngủ ngay.

***

Lầu mai vừa rúc còi sương,
Cả bọn giục giã vội vàng ra đi.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_214.jpg

Đoạn trường thay, lúc phân kỳ,
190. Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh.
Phú Sơn mười dặm trường đèo,
Vương ông mở tiệc tiễn đoàn đưa theo.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_215.jpg

Ngoài thì chủ khách dập dìu,
Bốn thằng điên với con liều, lên xe.
195. Nhìn nàng lã chã giọt hồng,
Rỉ tai Cát mới giãi lòng thấp cao:
"Hổ sinh ra phận thơ đào,
Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong?
Lỡ làng đi chấm long đong,
200. Trăm năm để một tấm lòng ở đâu."

***

Đùng đùng gió giục mây vần,
Ba xe vun vút phong trần như bay.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_216.jpg

Trông vời cảnh đẹp bên này,
Góc trời thăm thẳm, đêm ngày đăm đăm.
205. Nàng nhìn cõi khách xa xăm,
Đèo quanh co uốn lượn trăm ngàn lần.
Phi Liêng trong cõi hồng trần,
Xa xăm bao quát, tầng tầng mây bay.
Vui trông con dốc sáng nay,
210. Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_217.jpg

***

Chung quanh những nước non người,
Đau lòng đi chấm nên vài bốn câu.
Ngậm ngùi dừng bước nơi đâu,
Cách đầu con suối, tiếng trâu vọng vào.
215. Một chàng đã quá thanh xuân,
Hình dong cứng cáp, áo khăn chỉnh tề.
Nghĩ rằng cũng mạch thư hương,
Hỏi ra mới biết là chàng Cooky.
Lấy trong ý tứ mà suy,
220. Chàng này mở miệng, tức thì, nổ to!
"Dù cho mưa gió chẳng lo,
Có ta đây cũng chả cơn cớ gì!"
Nghe lời, ai cũng sinh nghi,
Song đà quá đỗi quản gì được thân.
225. Cũng đành nhắm mắt đưa chân,
Mà xem cái chấm xoay vần tới đâu.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_2181.jpg

***

trantin84
20-03-2010, 23:09
Hồi IV

Dặm khuya ngất tạnh mù khơi,
Thấy trăng mà thẹn những lời non sông.


Đoạn nói về con đường sình lầy đi vào bản H'Mông. Tuấn béo lên đồi xin phép BQL đồi để vào rừng thì bị làm khó dễ, bèn sử dụng thẻ hội viên của sư đoàn không quân 370. Và từ đấy, hàng trình leo núi bắt đầu.




***

Trông vời gạt lệ phân tay,
Cửa rừng xuất hiện, bụi bay mịt mù.
Con đường sình đất ao tù,
230. Vừa trơn vừa trợt, vẫn vù vượt qua.
Nước đọng vũng, đất mỡ gà,
Lại còn xe cuốc, xe đào ngược xuôi.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_219.jpg

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_220.jpg

Vả đây đường xá xa xôi,
Mà ta bất động nữa người sinh nghi,
235. Đẹp thay một đóa trà mi,
Tuấn béo đã rõ đường đi lối vào.
Sau dù sinh sự thế nào,
Truy nguyên chẳng kẻo lụy vào cả băng.
Ngần ngừ Tuấn béo nói rằng:
240. "Cứ theo xuống dốc, gặp thằng Hơ-mông"

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_221.jpg

***

Những là lạ nước lạ non.
Tây Sơn vừa một dặm tròn tới nơi.
Xe trâu dừng bánh cửa ngoài,
Đức kồ, Tuấn béo, hai người leo lên.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_223.jpg

245. Trước là lơi lả hỏi chào,
Sau là xin phép đi vào rừng tre.
Bên thì mấy ả mày ngài,
Bên thì ngồi bốn năm thằng râu ria.
Giữa thì bàn nước sẵn chia,
250. Gửi thêm quà biếu, lon bia thuốc lào.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_228.jpg

Tuấn béo: "Phải bước nơi nào,
Phận này vâng đã nhuốm màu tiểu tinh.
Điều đâu lấy yến làm anh,
Ngây thơ chẳng biết là danh phận gì.
255. Chỉ làm một chức lính quèn,
Nằm trong đơn vị dù bay sư đoàn"
Bọn kia nghe nói lặng thinh,
Bấy giờ mới bảo chuyện tình anh em.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_229.jpg

"Bảo rằng mau gọi lính em,
260. Đi theo dẫn khách, kiếm đường vào trong"

***

Nào hay chưa hết trần duyên,
Trong mê dường đã đứng bên một chàng.
Rỉ rằng: "Chấm mút dở dang,
Đã toan trốn nợ đoạn trường được sao!
265. Số còn nặng nghiệp máu đào
Người dù muốn chấm, trời nào đã cho?"
Cooky cảm thấy hơi lo:
"Dừng xe bên láng, hẹn hò hiên tây,
Lỡ chân trót đã vào đây,
270. Cứ theo con suối, đường mây lối mòn.
Người còn thì chấm hãy còn,
Tìm nơi xứng đáng, vừa tròn số không"

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_232.jpg

Đức kồ: "Cứ hãy thong dong,
Phải đâu lòng lại dối lòng mà chơi,
275. Mai sau ở chẳng như lời,
Trên đầu có bóng mặt trời rạng soi".
Thấy lời quyết đoán hẳn hoi,
Đành lòng cả bọn có đôi vào rừng!

***

trantin84
20-03-2010, 23:09
Hồi V

Thịt da ai cũng là người,
Lòng nào hồng rụng thắm rời chẳng đau.

Sau khi đi bộ theo đường mòn một quãng tầm 500 mét, băng đi chấm đã gặp trở ngại đầu tiên: một con dốc với tre nứa ngã chắn ngang. Sau khi vượt qua, nghỉ một tí tại cái lán, đi xuống một thung lũng theo đường mòn. Lần này là một thử thách thật sự. Con dốc có độ chênh gần 200 mét với đầy bụi cỏ lau và cây gai ngứa, cây dại.


***

Trước đường mòn vắng phía kia,
280. Vẻ non xa, bóng nắng gần, ở chung.
Bốn bề bát ngát xa trông,
Suối trong róc rách, bụi hồng dặm kia.
Rẽ lối mây sớm đèn khuya,
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng:
285. "Tưởng người dưới suối chén đồng,
Tin sương luống hãy rày trông mai chờ!
Bên sườn núi bỗng bơ vơ,
Tấm son gột rửa bao giờ cho phai?"
Tan sương vừa rạng ngày mai,
290. Bụi tre này đã héo khô bao giờ.
Dãy đồi đã khép cánh ngoài,

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_233.jpg

Tai còn đồng vọng mấy lời sắt đanh.
Nghĩ người thôi lại nghĩ mình,
Cảm lòng chua xót, lại tình bơ vơ.
295. Những là lần lữa nắng mưa,
Kiếp chấm mút, biết bao giờ mới thôi.
Đánh liều lầm lũi leo lên,
Đạp bao tre nứa, chênh vênh núi đèo,
Khéo là mặt dặn mày dày,
300. Kiếp người đã đến thế này thì thôi!
Thương thay thân phận lạc loài
Giật mình, mình lại thương mình xót xa.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_234.jpg

***

Dịp đâu may mắn lạ dường,
Lại vừa gặp khoảng con đường quanh co.
305. Phép đo G map chiếu vào,
Có hai đường ấy, muốn sao mặc mình;
Một là cắt lối băng rừng,
Hai là lại cứ nẻo mòn ta đi.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_237.jpg

Cát rằng: "Phận gái nữ nhi,
310. Tấm riêng riêng những nặng vì nước non
Trăm năm tính cuộc vuông tròn,
Phải dò cho hết ngọn nguồn lạch sông!"
Trần Tín: "Muôn đội ơn lòng,
Chút e bên vực bên đèo, dễ đâu.
315. Tây Sơn nấn ná bấy lâu,
Yêu chấm yêu được một màu đen thui.
Đi sao cho tới thì đi,
Tính sao cho đúng, rồi thì mình vâng."
Tuấn béo: "Hay nói dè chừng,
320. Chân đây chấm đấy, chưa từng hay sao?
Đường xa chớ ngại tre - lau,
Trăm điều hãy cứ trông vào một ta.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_236.jpg

Chấm gần chi có đường xa,
Đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liều."
325. Cùng nhau căn vặn nhiều điều,
Chỉ tay về chấm, nắng chiều dần buông!

***

Nứa giờ sau tiếng vừa quen,
Thung lũng tre nứa, đã chen lá vàng.
Cây rừng vừa nảy giò sương,
330. Cởi yêu đã thấy xuân đường tới nơi.
Phong lôi nổi trận bời bời,
Dốc cao dốc đứng, tính bài phân chia.
Quyết ngay, phải băng dốc kia.
Phải vào tận chấm, để về vinh quang.
335. Rằng: "Mặc cho nắng chứa chang,
Dẫu rằng sấm sét rền vang cũng làm!"

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_238.jpg

Trót vì tay đã nhúng chàm,
Đi rồi còn biết về làm sao đây.
Cùng nhau vốc sức leo cây,
340. Ôm chấm ai nỡ dứt dây cho đành.
Trên đồi một dãy xanh xanh,
Loi thoi bờ nứa, mấy cành tre cao.
Thương nhau xin nhớ lời nhau,
Rừng tre già đã nhuốm màu quan san.
345. Dặm hồng bụi cuốn chinh an,
Trông người đã khuất mấy ngàn dâu xanh.
Người về nhớ chấm năm canh,
Kẻ đi muôn dặm một mình đơn côi.
Mười hai độ bắc chia đôi,
350. Nhớ về Bình Phước, xa xôi dặm trường.

***

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_239.jpg

trantin84
20-03-2010, 23:10
Hồi VI

Hết nạn nọ đến nạn kia,
Rừng tre hai lượt, dốc cao hai lần.

Sau khi vượt qua được con dốc kinh hoàng, cả đội đã chầm chậm tiến về cao độ 700 của quả đồi, xuyên qua những bụi tre xanh và rậm. Lúc đấy, chấm chỉ còn cách 100 mét, nhưng không ai muốn dừng lại cả. Mọi người lại cẩn thận hạ độ cao ở phía bên kia sườn đồi, dẫu biết rằng đoạn này càng xuống thấp bao nhiêu thì cần phải leo ngược trở lên bây nhiêu trên đường về.

Tại chấm 12N 108E, cả đội đã mở rịu vang theo nghi thức của hội. Đặc biệt, lần này có mang cả bài vị của PVNguyên vào tận chấm (với chi phí trọn gói). Trên đường trở ra, đội đi con đường mòn khác và bị lạc lối khoảng 100 mét. Nhưng cuối cùng đã thoát ra khỏi đồi tre và về với con đường mòn cũ.


[CENTER]Chim hôm thoi thót về rừng,
Đóa trà mi đã ngậm gương nữa vành.
Phía đông lay động bóng cành,
Xa xa bỗng thấy điềm lành đến nơi.
355. Cùng nhau nhẹ bước thảnh thơi,
Lũ lượt tìm chấm ở nơi hiểm sầu.
Còn đang suy nghĩ trước sau,
Tuấn béo đã thấy ở đâu chạy vào.
Nhanh chân, lên tiếng rêu rao:
360. "Nọ nghe có cái chấm nào ở đây!
Phao cho quyến rũ gió mây,
Hãy xem cho biết số này bao nhiêu?"
Cooky: "Thôi thế thì thôi!
Rằng không, là chuẩn cặp đôi số tròn.
365. Đức kồ la hét đùng đùng,
Bước vào vừa rắp thị hùng ra tay.
Cát rằng: "Trời nhẽ có hay!
Quyến anh rủ yến sự này tại ai!
Đem người đẩy xuống vực sâu,
370. Rõ ràng đã chấm, tròn câu tuyệt vời.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_240.jpg

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_241.jpg

G P S đã rõ ràng,
Một trăm linh tám theo tràng kinh đông.
Mười hai độ bắc đợi trông
Hét vang thõa chí ước mong, nói cười.
375. "Tẻ vui cũng một kiếp người,
Định vị là cái ở đời mãi ru!
Kiếp xưa đã vụng đường tu,
Kkiếp này đi chấm, đền bù mới xuôi.
Dẫu sao chấm đã quất rồi,
380. Thế nên đã trả nợ đời xong xuôi"

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_242.jpg

***

Khéo là mặt dặn mày dày,
Kiếp người sướng đến thế này thì thôi!
Thương thay bạn hữu lạc loài,
Dẫu sao bài vị tên người biết sao?
385. Tre xanh mới rủ trướng đào,
Cao đào đất cứng, xiết bao nhớ người.
Biết bao bướm lả ong lơi,
Cuộc say bằng rịu, trận cười rềnh vang.
Dập dìu lá gió cành chim,
390. Sớm đưa Bá Hộ, cùng dìm dưới tranh.
Khi tỉnh rịu, lúc tàn canh,
Giật mình, mình lại giận mình biết bao.
Nhớ lời nguyện ước ba sinh.
Xa xôi ai có thấu tình chăng ai?

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_243.jpg

395. Bích chương Pi Vi Nguyên này,
Cành xuân đã bẻ, cho người chuyên tay!
Tình sâu mong trả nghĩa dày,
Hoa kia đã chắp cành này ngoài sân?
Đã đày vào kiếp phong trần,
400. Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi!

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_244.jpg

***

Nước trôi hoa rụng đã yên,
Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian.
Rừng tre đã dắt mưu gian,
Vực sâu lối rẽ dọc ngang mịt mù.
405. Bàng hoàng giữa chốn ngục tù
Đã xoay đến thế vẫn còn chưa tha.
Lỡ từ lạc bước, bước ra,
Cái thân liệu những từ nhà liệu đi.
Đầu xanh đã tội tình gì,
410. Leo đồi đến quá nữa thì chưa thôi!

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_245.jpg

Biết thân tránh chẳng khỏi trời,
Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh.
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường,
Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi.
415. Hết nạn nọ đến nạn kia,
Rừng tre hai lượt, dốc cao hai lần.
Trong vòng bụi rậm, cây trần,
Kề răng hùm sói, gửi thân tôi đòi.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_246.jpg

trantin84
20-03-2010, 23:11
https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_247.jpg

Điều đâu sét đánh lưng trời,
420. Thoắt nghe chàng đã rụng rời biết bao.
Hỏi thăm lối thoát nơi nao,
Đánh đường cả bọn tìm vào đến nơi.
Quần áo rách rới tả tơi,
Lau treo rèm nát, trúc cài phên thưa.
425. Một sân đất cỏ dầm mưa,
Càng ngao ngán nỗi, càng ngơ ngẫn dường.
Quanh co theo hướng khó lường.
Mừng mừng tủi tủi, con đường khi xưa.
Tưởng bây giờ là bao giờ,
430. Rõ ràng mở mắt còn ngờ chiêm bao.

***

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_248.jpg
[/CENTER]

------------------------------

Hồi VII

Tuấn béo nghe nói rụng rời:
"Một đời đi chấm, thương ôi còn gì!"

Đoạn người hùng Tuấn béo nhìn vào máy và thấy 4 missed call của ... vợ. Vội vã ra về trong đêm, không thiết tha rịu chè. Trời hừng sáng cũng là lúc trở về tổ ấm, nhưng mọi sự cũng tại trời. Trong lúc chở vợ đi shopping tạ lỗi thì lại gặp người quen, và hỏi : "Anh đi chấm về sớm vậy", thế là ...


Cả băng tai nạn đã đầy,
Nỗi chàng Tuấn béo bấy chầy mới thương.
Từ ngày muôn dặm tứ phương,
Nửa năm đi chấm lại quay về nhà.
435. Mảng vui sáng rịu tối trà,
Đào đà phai thắm sen vừa nảy xanh.
"Cơ đồ gầy dựng riêng ai,
Bấy lâu ống nước Việt pipe tung hoành.
Bó thân về với triều đình,
440. Bè lũ lơ láo phận mình ra sao.
Áo xiêm ràng buộc lấy nhau,
Vào luồn ra cúi công hầu mà chi!
Sao bằng chấm chốn biên thùy,
Sức này đã dễ làm gì được nhau?
445. Chọc trời khuấy nước mặc dầu,
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai!"

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_254.jpg

Rừng tre bao lấy trãi dài,
Ầm ầm sát khí ngất trời, ai đương.
Trong hào ngoài lũy tan hoang,
450. Tàn quân lê lết thân tàn đến nơi.
Trong vòng tên đá tơi bời,
Bỗng Tuấn béo đứng giữa trời trơ trơ.
Cát rằng: "Trí dũng có thừa,
Mà sao dưng lại hóa ra thế này?
455. Mặt nào trông thấy nhau đây?
Thà liều sống chết nơi này cùng nhau!"
Béo rằng: "Phúc họa đạo trời,
Cuội nguồn cũng ở lòng người mà ra.
Có trời mà cũng tại ta,
460. Tắt fone cắt mạng, nào là dây oan.
Vợ anh sắc sảo khôn ngoan,
Rõ ràng là phận hồng nhan đã đành.
Lại mang lấy một chữ tình,
Khư khư vợ buộc lấy mình vào trong.
465. Vậy nên những chốn thong dong,
Ở không yên ổn ngồi không vững vàng.
Giữa rừng máy tắt, sóng tồi,
Trên đồi tre trúc, biết lời nào đây.
Làm sao sống đọa thác đày,
470. Đoạn trường cho hết kiếp này mới thôi!"
Cả băng nghe nói rụng rời:
"Một đời đi chấm, thương ôi còn gì!"
Vội vàng thoát khỏi rừng tre,
Sơn Lâm sớm đã đặt xe cho chàng.
475. Người an ủi, cuộc rịu tàn,
Vui này đã cất sầu kia được nào?

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_253.jpg

Rồi chàng về đến Sài Thành,
Trầm bay lạt khói, gió đưa lay rèm.
Dường như bên nóc, trước thềm.
480. Tiếng vợ đồng vọng bóng xiêm mơ màng.
Bởi lòng tạc đá ghi vàng,
Tưởng chàng, nên lại thấy chàng về đây.
Những là phiền muộn đêm ngày,
Xuân thu biết đã đổi thay mấy lần.

***

485. Duyên cơ đâu bỗng lạ sao,
Fat cat đâu bỗng tìm vào đến nơi.
Trông lên Tuấn béo đen xì,
Vội vàng mới hỏi: "Anh về sớm chi?"
Vợ chàng nóng mặt tức thì,
490. Bắt chàng đứng trực trì hồ hai nơi.
Bắt khoan bắt nhặt, đến lời,
Bắt quỳ tận mặt, bắt mời tận tay.
Tuấn béo như dại như ngây,
Giọt dài giọt ngắn chén đầy chén vơi.
495. Ngoảnh đi chợt nói chợt cười,
Cáo say, chàng đã tính bài lảng ra.
"Phận bèo bao quản nước sa,
Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh!"

***

trantin84
20-03-2010, 23:11
Hồi kết

Tẻ vui cũng một kiếp người,
Cùng nhau chấm mút, cùng cười cùng say.


Bẻ lau, vạch cỏ tìm đi,
500. Tình thâm luống hãy hồ nghi nửa phần.
Quanh co theo dãi giang tân,
Khỏi rừng lau, đã tới sân cửa rừng.
Được chấm tái thế tương phùng,
Khát khao đã thỏa, tấm lòng bấy nay.
505. Đã đem mình bỏ nơi đây,
Chấm này gửi với cỏ cây cũng vừa.
Lẩu nóng trong quán vừa đưa,
Quần áo ăn mặc đã ưa bùn sình.

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_255.jpg

Một đoàn về đến quan nha,
510. Đoàn viên vội mở tiệc hoa vui vầy.
Tàng tàng chén cúc dở say,
Rồi Cooky mới giãi bày một hai.
Rằng: "Trong tác hợp cơ trời,
Bọn tui gặp gỡ một lời kết giao.
515. Gặp cơn bình địa ba đào,
Mới đem cả bọn đi vào chấm kia."
Anh em hỏi trước han sau,
Đứng trông ai cũng mặt mày làm tươi.

Cát rằng: "Chút phận hoa rơi,
520. Đi chấm nếm trãi mọi mùi đắng cay,
Tính rằng mặt nước chân mây,
Chấm nào còn tưởng còn rày nơi nao?
Những là rày ước mai ao,
Những nơi đi chấm, biết bao nhiêu tình!
525. Bây giờ chấm đã của mình,
Khuôn thiêng lựa lọc lịch trình đã theo".

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/IMG_6141.JPG

Đức kồ: "Nói cũng lạ đời,
Dẫu chấm kia vậy, còn lời ấy sao?
Một lời trót đã thâm giao,
530. Dưới dày có đất, trên cao có trời.
Dẫu rằng vật đổi sao dời,
Tử sinh cũng giữ lấy lời tử sinh.
Chấm kia có phụ chi tình,
Mà toan sẻ gánh đôi mình làm hai.
535. Cát rằng: "Chẳng hổ mình sao?
Dám đem trần cấu dự vào bố kinh!
Rằng Đức kồ nặng vì tình,
Trông hoa đèn, chẳng thẹn mình lắm ru!
Từ rày khép cửa phòng thu,
540. Chờ khi chấm mới lại bu theo hà."
Hết lời, khôn lẽ chối lời,
Cùi đầu nàng những ngắn dài thở than.
Ngất trời sát khí mơ màng,
Đầy sông kình ngạc, chật đường giáp binh.
545. Sẵn sàng phượng liễn rồng nghinh,
Hoa hoan giấp giới, lung linh rỡ ràng.

***

Cả hội mở tiệc đoàn viên,
Hoa soi ngọn đuốc, hồng chen bức là.
Khúc đâu đầm ấm dương hòa,
550. Ấy là Hồ điệp hay là Trang sinh.
Khúc đâu êm ái xuân tình,
Ấy hồn Thục đế hay mình Đỗ quyên?
Làm sao hết nổi truân chuyên?
Khi mà còn chấm còn điên còn khùng.
555. Xót thay chiếc lá rũ bùn,
Kiếp này chấm mút muôn trùng núi sông?
Hoa trôi nước rụng xuôi dòng,
Xót thân chìm nổi đau lòng hợp tan.
Lời xưa đã lỗi muôn vàng,
560. Cái chấm còn đó, mà chàng đi đâu?

https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/IMG_6017.JPG

Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt đi chấm, phải phong trần,
Khi về tụ hội, muôn phần thanh cao.
565. Có đâu thiên vị người nào,
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai?
Có máy mà cũng có tay,
Có bản đồ giấy, và hai ống quần.
Đã mang lấy nghiệp tâm thần,
570. Cũng đừng trách lẫn trời gần đất xa.
Định vị ở tại lòng ta,
Thú vui kia mới bằng ba chữ tài !
Lời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh.

***

catsamac
05-04-2010, 15:34
Coi lại bài này mà em vẫn còn mắc cười.Cái này fải gọi là " Cái chấm cười mới đúng ".Em nghĩ Nguyễn Du mà đọc dược bài này chắc cũng sẽ sống dậy lun á.

qisheng
05-04-2010, 20:57
Chấm 12N 108E ở đâu?
Chấm Phi Liêng nằm giữa chấm Bình Phước và Ô Kha trên cùng vĩ tuyến 12N và giữa chấm Buôn Wing và Mương Mán trên cùng kinh tuyến 108E. Khu vực này cách đây 10 năm là một điểm nóng của dân đào vàng, nằm trong lòng thung lũng, bao quanh bởi đèo Chuối, đèo Phú Mỹ, những vạt rừng thông, rừng tre, cây tạp và cả gỗ quý. Ngày nay, vàng đã không còn, máu đã ngừng đổ, thung lũng này là nơi cư ngụ của một làng dân tộc người H'Mông. Khu vực này cũng đang được khảo sát về sản lượng Vônfarm.

Đọc bày này em xin phép góp vui cùng topic của bác chủ thớt với.
Cách đây đúng 2 năm trước em đã theo đoàn khảo sát quặng wolfram lên đỉnh núi Phi Liêng để lập dự án.
Hồi đó phải đi cùng các bác bộ đội vác súng theo để bảo vệ. Phương tiện bằng xe máy, chỉ có Win mới leo được lên đến đỉnh. Dọc đường toàn là người dân tộc Hmong di cư từ Bắc vào phá rừng để làm rẫy.
Bọn em đi từ sáng, lên đỉnh núi xem quặng rồi ăn thịt rừng ngay trên núi cùng với các anh địa chất. Chiều ra khỏi rừng lúc 2h thì gặp cơn mưa rừng khủng khiếp, may mà thoát ra được.
Trên đỉnh núi đây ạ
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201004059414zdi1zdm5mz3262380.jpeg

Thịt rừng nướng, con gì em chả nhớ
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201004059414m2jlyjjknm2596468.jpeg

trantin84
08-04-2010, 21:59
Đọc bày này em xin phép góp vui cùng topic của bác chủ thớt với.
Cách đây đúng 2 năm trước em đã theo đoàn khảo sát quặng wolfram lên đỉnh núi Phi Liêng để lập dự án.
Hồi đó phải đi cùng các bác bộ đội vác súng theo để bảo vệ. Phương tiện bằng xe máy, chỉ có Win mới leo được lên đến đỉnh. Dọc đường toàn là người dân tộc Hmong di cư từ Bắc vào phá rừng để làm rẫy.
Bọn em đi từ sáng, lên đỉnh núi xem quặng rồi ăn thịt rừng ngay trên núi cùng với các anh địa chất. Chiều ra khỏi rừng lúc 2h thì gặp cơn mưa rừng khủng khiếp, may mà thoát ra được.


May mà bác thoát ra được !!! Con dốc đấy trời mưa vào thì ra cái đất gọi là "mỡ gà", xe máy cày đi còn rớt lên rớt xuống. Còn bộ đội bảo vệ thì chắc là thời còn mấy hầm vàng trong đó. Riêng người dân tộc đang được "di dân" ra bìa rừng.

Bác có muốn về thăm lại rừng Phi Liêng không?

TheHung
09-04-2010, 10:07
https://files.myopera.com/trantin84/albums/1676611/PHILIENG_253.jpg

Có phải bác này là người này không ta? http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201015/20100408090415.aspx Nếu đúng thì thiệt là nể phục.

trantin84
09-04-2010, 10:13
Có phải bác này là người này không ta? http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201015/20100408090415.aspx Nếu đúng thì thiệt là nể phục.

Đó là Tuấn béo (1976), cũng rất máu me và tham gia nhiều cuộc vui trên trời dưới đất. Còn mình thì cũng có chơi chung khóa dù I-2009. Ặc ặc, không biết nhà báo nào viết ác quá : Bạn Trần Tín (sinh năm 1984) quê miền Tây lại thấy mình như đang bồng bềnh đi xuồng ba lá trên ngã ba sông quê nhà: “Người em trôi lềnh bềnh giống kiểu đi xuồng ba lá ra gặp sóng mạnh ở quê em”.

Nhưng còn thiếu đoạn sau: khi Trần Tín tiếp đất thì gặp địa hình bất lợi nên đã bị nứt xương bàn chân, bó bột 6 tuần. Thời gian đó toàn ngồi ở nhà mà phượt mồm, chả đi đâu được, *%&*#$^& !

Lamnd
09-04-2010, 17:04
Hay quá, lớp trưởng dù 4 có đọc đc bài này thì cho em xin phép đi cùng trong nhg lần chấm mút sắp tới nhé anh.... :D

Dù 5 tiểu đệ :P

qisheng
24-04-2010, 19:23
May mà bác thoát ra được !!! Con dốc đấy trời mưa vào thì ra cái đất gọi là "mỡ gà", xe máy cày đi còn rớt lên rớt xuống. Còn bộ đội bảo vệ thì chắc là thời còn mấy hầm vàng trong đó. Riêng người dân tộc đang được "di dân" ra bìa rừng.

Bác có muốn về thăm lại rừng Phi Liêng không?
Dạ chắc là khi thăm dò xong quặng wolfram đến giai đoạn khai thác thì em lại quay lại đó ạ.

tuấn béo
25-04-2010, 03:43
hay quá, lớp trưởng dù 4 có đọc đc bài này thì cho em xin phép đi cùng trong nhg lần chấm mút sắp tới nhé anh.... :D

Dù 5 tiểu đệ :P

Híc bác để nick đó em biết bác là ai?
sáng nay ngủ chẳng được, dậy sớm chuẩn bị đồ bay. sáng nay tiếp tục nhảy dù đợt 1 năm 2010 chẳng hay bác có nhảy không nhỉ? lát nữa vào CLB gặp nhé
chào các bác

vietnam3979
21-10-2010, 17:13
Bác trantin84 viết phỏng thơ hay thiệt.

bach_an
25-07-2011, 11:17
chuyến đi công phu quá
nhưng chắc hẳn là rất thú vị :x

hoangdao12
05-11-2013, 14:44
ngưỡng mộ mấy bác này quá

hell_boy1602
29-11-2013, 10:37
Ôi khi nào lớp mình mới được như thế nhỉ, mất liên lạc gần hết :(