PDA

View Full Version : Sẽ đi được nữa chăng...



kinh_van
10-03-2010, 20:56
Nó...Đươc ba mẹ sinh ra và lớn lên với 1 cơ thể hoàn hảo và lành lặn. Cuộc sống tưởng như êm đềm trôi qua khi tôi xong cấp 3 ra trường vào Dh, trong khỏang thời gian ấy, thằng con trai ấy đã có 1 đan mê mới là phượt. Từ ngày biết phượt, thì từng bãi biển, từng cánh rừng ngọn núi lại mở ra trước mắt. Bằng bước chân ko nghĩ nó cũng vượt qua. Rồi năm cuối, ra trường, sau đó nó đi nhiều, đi từ Bắc rồi vào Nam. Rồi đến 1 cái ngày nó và con honda của nó trên 1 chặng đường đã ngã xuống.

Gãy lìa xương chày, chấn thương gối. Được chuyển đưa gấp về bệnh viện 1 tuần nằm đau đớn, sau đó là phẫu thuật. Chân nó giờ đây gắn liền với cái khung cố định, bác sĩ nói sẽ hồi phục nhưng bao ý nghĩ ám ảnh. Có phải vì quá đam mê đi đây đi đó mà mới vậy.

"Ba mẹ sinh con ra lành lặn mà giờ đây con lại thế này" từng lời nói của mẹ làm nó thấy hối hận quá. Vẫn cái tính ương ngạnh muốn là phải lên kể hoạch đi bằng được, thậm chí tiền trảm hậu tấu...

Giờ đây, đã 4 tháng từ khi bị tai nạn, nó vẫn 2 tay 2 nạng. Nó cũng suy nghĩ nhiều, dù gì cũng ko thể được như trước. Nhưng liệu có bỏ được niềm vui khi leo núi hay vào rừng hay ko ? Liệu nó sẽ đi được nữa chăng ? đi được nữa chăng?...

lengkeng1minh
11-03-2010, 08:28
Mong bạn ấy vượt qua nghịch cảnh, hãy cố lên bạn nhé, đừng bi quan trước cuộc sống của người "tàn nhưng không phế".
"Đi được nửa chăng?". Bạn vẫn còn ý chí không? vẫn yêu thích khám phá, hãy pm cho mình, có chuyến đi off road mình sẳn sàng cỏng bạn.

Chitto
11-03-2010, 09:23
Thật đau khổ làm sao, thật chua xót biết bao, giờ ta không thể đi thẳng thớm được nữa, thế là đã mất tất cả, không còn bao giờ đi xe máy được nữa rồi...

May mắn vì mình vẫn có thể đứng được, và nếu tập tành chăm chỉ, sẽ sớm bước đi được lại, tuy không như trước nhưng vẫn là may lắm.


Thế là từ nay ta không thể lên rừng lội suối được rồi, cả đời ta sẽ bó chặt trong chốn này, là gánh nặng cho mọi người.

Mình đã được nhìn thấy rất nhiều điều thú vị, mới lạ. Nếu sau này kiên trì tập, mình vẫn có thể đi được, dù khó khăn hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chờ mình phía trước.

Thế là ta hỏng một chân rồi, không còn lành lặn nữa rồi, người khác nhìn ta như kẻ tàn phế, ta thành tàn phế rồi, ta chẳng làm được cái gì nữa, so với lũ bạn, ta thật bất hạnh.

Mình vẫn còn đôi tay khỏe mạnh, còn đôi mắt tinh tường, còn đôi tai thính, biết nghe, biết nhìn, biết đọc, biết viết, biết yêu thương. Còn bao nhiêu người sinh ra đã không có những cái đó, không biết họ đã phải đau khổ thế nào nhỉ?


Rồi ta sẽ phải phụ thuộc bố mẹ, bố mẹ lại phải khổ vì ta, lại làm gánh nặng cho bố mẹ, thật làm sao chịu nổi.

Mình sẽ ở nhà nhiều hơn, thực ra khoẻ lên thì vẫn chăm sóc được bố mẹ mà, có khi nghe các cụ kể chuyện tâm sự cũng vui.

....
....

Ai thích làm Ta, và ai thích làm Mình ?

Walkman
11-03-2010, 10:01
Không biết các bạn khi bước chân đi theo niềm đam mê của mình có tự xác định và sẵn sàng trả giá hay không? Riêng tớ, tớ đã có những suy nghĩ nghiêm túc về chuyện đó: Đam mê và chấp nhận.
Xác định rõ trước khi "bước chân ra ngõ" để không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc.
Chúc vững chân, vững tay lái trên mỗi bước đường.

NDT
11-03-2010, 10:44
Ái chà, nguy hiểm quá! Mong các phượt tử cẩn thận khi đi xe 2 bánh. Chịu khó mang dụng cụ an toàn, vào lúc nào đó có thể nó sẽ cứu mạng mình:

Phượt Forum > Quán Phượt nằm ngay chợ Phượt > Đồ nghề đi phượt
Dụng cụ bảo vệ cùi chỏ, đầu gối khi chạy xe

Khi về VN có lần tớ đi chơi với mấy người bạn, có 2 cô bị ngã lăn đùng giữa đường, tớ phải bỏ xe dọc đường kêu xe đưa 2 cô vào bệnh viện . Thời đó những dụng cụ an toàn này vẫn chưa thông dụng . Sau đó, tớ đi mua những đôi vớ thể thao dầy và dài cắt bỏ một đầu, mang vào cùi chỏ, đầu gối v.v... Mặc ai cười thì cười , khi ngã xuống sẽ an toàn hơn ! Nhân tiện che nắng luôn, giống như mấy cô gái Sài Gòn mang găng tay dài !

Bác sĩ nói bạn sẽ hồi phục thì hãy tin bác sĩ, rằng mình sẽ hồi phục, giữ tâm trạng khẳng định, lạc quan, cố gắng kiên nhẫn và chịu khó ăn uống, tập thể dục để mau lành. Nhưng tuyệt đối đừng bỏ nạng trước khi có thể đi lại bình thường. Một người bạn bỏ nạng sớm, bây giờ chân đi bị cong, không bình thường như trước.

souringo
11-03-2010, 12:00
Không ai muốn mình gặp chuyện khi lên đường cả nhưng trong cuộc sống giữa muôn vàn sự việc xảy đến thì có những chuyện xủi rủi chẳng ai muốn ,chẳng ai ngờ cả ah!!

Nhưng ..( em ghét chữ này và cũng thích nó) bất cứ chuyện gì cũng có 2 mặt tốt và xấu cả . Có thời gian và sức khỏe + ngân lượng thì phượt để mở rộng kiến thức giao lưu và học hỏi.Không có một trong những thứ đó như em đây thì ở nhà với ba mẹ , tự nhiên sẽ phát hiện khi phượt mình cũng đã bỏ lỡ những điều rất hay ,rất tầm thường xảy ra xung quanh.

Có những sự việc thoải mái hay không là phụ thuộc vào cách suy nghĩ của mình ,cá nhận em ngĩ vậy!!

Đôi khi lùi một bước trời cao đất rộng , không ai biết ngày mai cái gì chờ mình ở phía trước!!cố gắng tịnh dưỡng để mau bình phục bro nhé!

good luck và take care nhe bro!!

kinh_van
11-03-2010, 17:46
Đọc những dòng chitto ghi và của các bạn ,mình sẽ vẫn đứng ,sẽ cố gắng đi lại được nếu mình không từ bỏ .Nhưng vẫn cảm thấy chút hi vọng đó nhỏ nhoi quá,đã mất đi cảm giác được đứng như người bình thường rồi.
Suy nghĩ và trăn trở rất nhiều,vì tai nạn mà mình đã đánh mất nhiều thứ rất nhiều thứ.Chỉ hi vọng các bạn sẽ không như mình,từng bước đi từng chặng đường sẽ không bao giờ có những điều như thế.

Mình cũng muốn chia sẽ các bạn về con đường đi mình đã gặp sự cố.Con đường tưởng chừng như quen thuộc với bất kì ai.Đó là đoạn đi từ ngã 3 vũng tàu về tp vũng tàu.Tưởng như không có gì,nhưng điều nguy hiểm lại ở sát bên .Con đường này đặc biệt ở chỗ là toàn đoạn đường đều có con lươn ngăn cách giữa người đi bộ xe đạp và xe gắn máy bên ngoài(bên tay phải).Đi ban ngày đã nguy hiểm vì nếu va quẹt vào thì cả xe sẽ đập vào đó.đi đêm lại càng nguy hiểm hơn.Khi đó mình do lạc tay lái xe ngã về phía bên phải (nếu ko có con lươn đó thì đâu đến nỗi,chỉ té vào lề là cùng ) và đập toàn bộ chân phải vào thành lươn.

taydoc
11-03-2010, 20:50
Không ai có thể quyết định được chuyện bất ngờ. Bạn đã có một kết quả không may cho cơ thể, tuy nhiên không có nỗi đau nào là đau nhất. Cuộc sống vẫn tiếp diễn với những điều tốt đẹp mà bạn còn có nhiều hơn những người khác. Gia đình, bạn bè, chiến hữu Phượt. Mọi ưu sầu bây giờ chắc chắn sẽ không mang lại những thay đổi mới mẻ, đôi khi bất ngờ nữa mà cuộc sống cố ý mang lại cho bạn.
Hãy cố gắng kiểm soát lại mình. Mọi thứ chỉ là bắt đầu. Cuộc sống chính là một chuyến Phượt đầy thú vị nhất mà mình phải dám "chơi" tới cùng dù trong hoàn cảnh nào.
Bạn hãy nghĩ về những người thân yêu của mình, về mình , hay nghĩ về taydoc cũng được nè. Phải dám chịu những gì gây ra mà sống có bản lĩnh chứ.
Khi bạn đã thoải mái rồi thì hẹn taydoc nhé, mình sẽ Phuot một chuyến ra trò luôn.
Chúc bạn bình an.

TravelBug
12-03-2010, 05:02
Đọc những dòng chitto ghi và của các bạn ,mình sẽ vẫn đứng ,sẽ cố gắng đi lại được nếu mình không từ bỏ .Nhưng vẫn cảm thấy chút hi vọng đó nhỏ nhoi quá,đã mất đi cảm giác được đứng như người bình thường rồi.

Tôi muốn mắng bạn kinh_van đây, bạn còn đủ 2 chân tuy rằng yếu, bạn còn đứng được tuy rằng không vững lắm: Thế thì bạn còn than thở gì sau tai nạn kia? Đành rằng không ai muốn tai nạn xảy ra, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, nhìn lại bạn phải thấy bạn vẫn còn rất nhiều may mắn chứ? Bạn bao nhiêu tuổi mà bây giờ cứ ngồi than vãn thế kia? nghị lực của bạn đã chảy mất theo cái tai nạn kia ư? Nơi tôi sống, có nhiều người thân thể tàn tật nhưng tâm hồn họ thì không: gần đây nhất xem tin tức, tôi thấy có 1 chàng tuổi trẻ hai chân mất cả (Kurt Fearnley), chàng di chuyển bằng tấm board lướt qua bao nhiêu chặng đường trên đoạn Kokoda trail... Bạn hãy cất lời than thở đi và ngửng lên, bước tới tôi xem nào! Đi!

Disability not disable!

lilac
12-03-2010, 10:01
Chỉ 1 câu: Có chí thì nên.

Thật sự, khi đọc câu chuyện của bạn, tôi ngỡ ngàng & hơi bàng hoàng. Có lẽ, trên Phượt, chúng ta chỉ cảm nhận được những niềm vui, sự sảng khoái qua những chặng đường rong ruổi. Có mấy ai nhìn thấy ... những mặt phía sau của phượt? Là những trăn trở, những nguy hiểm luôn rình rập? Những người nhìn thấy nó chỉ là những dân Phượt thật sự, còn những người ngoài, họ chỉ nhìn thấy vẻ hào nhoáng của những con người giàu đam mê, dư năng lượng mà thôi.

Vậy...

Bạn có phải là dân Phượt thật sự?

Nếu phải, bạn phải là người hiểu rõ nhất những "mặt sau" của dân phượt! Đúng ko? Đã biết cái thói "ham đi" đã nhiễm vào người rồi thì cũng đeo theo vào người những khó khăn, nguy hiểm khác. Có sự khám phá nào mà không đính kèm nguy hiểm? Nhưng chúng ta đã biết, đã thấy... thì chúng ta phải biết cách mà hạn chế. Nếu chẳng may, run rủi ta chẳng thể nào vượt qua đc thì phải biết chấp nhận & đứng lên....

Đã đeo vào người cái đam mê Phượt thì tại sao lại hỏi, tại sao lại dừng? Thật chẳng thể nói trước nhưng nếu chẳng may tôi mất đi đôi chân, tôi vẫn còn đó nỗi đam mê. Nếu ko thể leo núi, ko thể lội sông, thì tôi sẽ thơ thẩn trên những con đường mòn bằng bánh xe lăn...

kinh_van à, tôi biết bạn đang đau khổ lắm, đang suy nghĩ nhiều lắm về những lối đi còn lại. Nhưng bạn vẫn có thể đứng đc, có thể đi được, thì đừng nhé, đừng nghĩ về những ngày bó gối trong giường nếu bạn vẫn còn đó niềm đam mê Phượt!

Cố gắng bạn nhé, tôi hi vọng bạn sẽ vượt qua...

Vaga
12-03-2010, 10:56
Em có ông bạn cũng bị té xe, gãy chân bong gân te tua. Đến bây giờ vẫn đang tay gậy tay nạng. Nhưng cứ gặp là buồn cười. Ổng nói mỗi lần ổng leo lên xe, thay vì tay phải vặn ga chân trái vào số thì thành là: Tay phải ẻn ẻn ẻn, tay trái pặc pặc pặc (vào số bằng nạng).
Chuyện chỉ là nói quá cho vui thôi. Anh em ai cũng chọc là "cái thằng chân dài nến nách". Nhưng nửa năm nằm nhà ổng coi như khoảng lặng để nghỉ ngơi chút chút. Bắt đầu di chuyển được là kêu chiến hữu tới vác đi. Đời vẫn tươi mới... Cứ có đam mê là cười.
Bạn nhận lời anh lengkeng đi, anh ấy cõng thật đấy! :)

tulipden
12-03-2010, 11:01
Lần trước đêm hôm cũng chạy từ VT về SG, đường xá thì không quen đã vậy chở thêm một em kính cận, lái một chiếc xe không phải của mình, suýt gây tại nạn, may quá vẫn về được Sg, mình hiểu được cảm giác của bạn, mình có mỗi cái chân khập khiễng, bước cao bước thấp mà gia đình và bạn bè đều gây áp lực ghê gớm, đơn giản mọi người cứ nghĩ nếu không đi, không ham chơi thì giờ này đâu đến nỗi, nỗi đau của thể xác và tinh thần luôn làm người ta mệt mỏi hàng giờ, nhưng cũng như bạn, mình tin rằng cho dù mọi cánh cửa có đóng lại thì vẫn luôn luôn tồn tại một cánh cửa đầy yêu thương đang chờ đón mình, chỉ cần mình vượt qua chính mình mà mở toan nó ra.

Từ lúc chân mình xảy ra chuyện, mình nghĩ rằng sẽ không thể đi đâu được nữa, nhưng không sao bạn ạ mình vẫn vi vu, chỉ có điều là thiếu bạn tri kỉ thui, thay vì lúc trước mình trèo đèo lội suối, thì giờ luyện tập để phượt nhẹ nhàng, khi nào chúng ta chân cứng đá mềm thì tiếp tục những ước mơ còn đang bỏ ngỏ, hãy tin vào bản thân mình, "không gì là không thể", gia nhập vào ĐTM để phượt nhẹ nhàng với mình nhá, mình tin là bạn làm được.

KK172
14-03-2010, 04:05
Liệu nó sẽ đi được nữa chăng ? đi được nữa chăng?...

Chắc chắn là bạn sẽ đi được nữa! Bạn còn trẻ như vậy kia mà!
Tôi có 1 người bạn cao 1m8 và nặng 70kg, 1 ngày cách đây vài năm, hắn phi thân từ trên 1 chiếc xe cao ngất nghểu xuống mặt đường và nằm bất động trong 1 tháng. Chấn thương y hệt bạn, nhưng so khoảng thời gian nằm, tui nghĩ chắc nặng hơn bạn rất nhiều.

Hết tháng đó, hắn đi lại túc tắc, rồi đi lại bình thường, mỗi lần tôi đi đâu cùng hắn, không ai biết là hắn đi lại chóng đau đớn hơn tui, (1 đứa thấp hơn 1 cái đầu nặng bằng 2/3 hắn) rất nhiều, nhất là lên thang bộ.

Hắn vẫn đi con xe cao ngất nghểu, vẫn rừng, núi, thảo nguyên, đi bộ lang thang, riêng có trekking hạng nặng thì đành bỏ. Vì thế, hãy vững tin bạn nhé, còn các cụ có xót con mà nói vậy, thì cũng đâu phải là chuyện khiến mình phải nghĩ nhiều. Đường VN đâu có an toàn, đâu phải cứ cẩn thận mà đã đủ?!!

Chúc bạn chóng bình phục và chạy như Forest Gump nhé: "Run! Forest! Run . . . . "

tenten
14-03-2010, 13:32
Sau những lần suýt chết trở về, sẽ có nhiều dân phượt tự cảnh cáo mình là sẽ không bao h làm những điều đó nữa. Nhưng có 1 thực tế là càng gặp những khó khăn như thế thì bạn lại càng muốn làm lại lần nữa vì bạn vừa có thêm kinh nghiệm lại có 1 mục tiêu mới để chinh phục. Cũng giống như khi uống rượu, say lần đầu xong có ai nghĩ lần sau sẽ uống tiếp đâu, nhưng càng uống càng thấy rượu ngon thì phải. Nhưng mà các bác đừng uống rượu rồi vác xe đi phượt nhé....

EmHN
14-03-2010, 14:51
Lọ mọ chỉ vài chuyến phượt, kinh nghiệm mình không nhiều, đồ nghề hỗ trợ không có nhưng lại máu đi những chỗ khó và lạ, thử thách. Mấy lần các anh chị khuyên can nên chưa đi đâu xa mà không có đồng đội. Có anh em là mình tự tin liền, bởi vẫn mang chữ liều.
Tai nạn tiềm ẩn dù mình cẩn thận đến mấy đi chăng nữa. Chuyện đã xảy ra rồi, câu hỏi của bạn là lời than thở hay là 1 câu hỏi để bản thân mình trả lời bằng hành động?
Mình theo chủ nghĩa hành động, không thích lắm những câu động viên chung chung.
Hoan hô anh lengkeng vì hành động sẽ cõng bạn trên đường phượt. Mình nghĩ bạn vẫn có thể phượt những chuyến phù hợp sức khỏe hiện tại của bạn. Các bạn phượt luôn tốt bụng, giỏi giang, luôn vì bạn bè. Bạn sẽ lại có những chuyến đi vui vẻ.
Hy vọng một ngày được phượt cùng bạn nha!!!(beer)

lengkeng1minh
20-04-2010, 04:58
Ac ac ac...Cõng đây là cõng bằng xe máy, chứ không phải bằng sức người!
Bạn à! Mình cận thị rất nặng, kiếng mình giống như cái đít chai, tuổi mình sắp thành U 50, nên cũng khó kiếm bạn đồng hành( thấy 1 ông già, ốm nhách, cận thị- là muốn lắc đầu).
Những chuyến đi của mình, sụ thành công toàn nhờ vào nghị lực và ý chí. Hãy P vòng vo gần nhà, rồi cứ thế càng xa dần, càng khó hơn theo sức khỏe của mình! Có Quyết Tâm sẻ có tất cả.

vntuyen
20-04-2010, 16:22
Nhà người bà con ở Xã Phước Thái, Long Thành, đoạn đường đi Vũng Tàu. Có lần mình ngủ ngoài hiên và nghe 1 cái rầm. Định chồm lên xem cái gì nhưng cậu em họ bảo không có gì đâu, té xe thôi. 1 tuần ở đó mà mình nghe cũng 3-4 lần. Đoạn này rất nguy hiểm, nhất là 2 thanh chắn bên đường. Dĩ nhiên là thanh chắn có tác dụng của nó, nhưng mình đã nghe rất nhiều người ca thán về thanh chắn này. Chẳng biết có ai lắng nghe hay không? Và có đủ can đảm, và kinh phí, tháo bỏ thanh chắn nếu thấy nó nguy hiểm.
Tiếc thay, cậu em họ nằm chung với mình dạo đó, cũng đánh rầm 1 cái vào thanh chắn. Chân còn nguyên nhưng be-sườn, đầu mặt và mắt bầm dập hết, giờ trông dị dạng rất tội nghiệp.
Đoạn này mình chứng kiến không biết bao nhiêu lần đắp chiếu. Có lẽ vì thế mà Công An bắt xe chạy như rùa bò chăng???

nmduc073
25-04-2010, 16:51
Mình cũng thi thoảng một năm đi chơi gần gần 4-5 lần bằng xe máy. Nhưng chắc chưa được gọi là dân Phượt thực sự. Nhưng đúng là chưa bao giờ nghĩ đến những việc này. Chỉ biết rằng mỗi lần mình đi chơi như vậy thì thấy thoải mái thôi.

chumbao
26-04-2010, 12:36
Gần đây phong trào phượt phía nam phát triển khá mạnh. Các chuyến phượt bằng xe máy rất nhiều nhưng hình như mọi người chưa tự trang bị cho mình kỹ năng đi xe máy theo đoàn, ở những cung đường lạ, nguy hiểm, rồi các kĩ năng sơ cứu. Nón bảo hiểm mọi người đội phần lớn là loại nửa đầu, mà khả năng bảo vệ của nó thì....chắc chỉ để khỏi bị phạt. Mong mọi người nên chuẩn bị thật an toàn trước các chuyến đi. Khi chạy xe trên đường mà cảm thấy mệt hay buồn ngủ thì phải dừng lại nghỉ ngay. Trách nhiệm của trưởng đoàn trong những trường hợp như thế này là rất lớn.

MrJanus
26-04-2010, 19:18
Về mặt bệnh tình của bạn. Mình hy vọng rằng bạn kiên trì và tin vào y học. Hơn nữa tâm lý của bạn cũng tác động rất lớn đến việc điều trị.

Cũng rất cảm ơn bài viết của bạn, nó giúp anh em nhà ta cảnh giác hơn trên đường Phượt. Cảnh giác và cẩn thận khác vợi nhụt chí cho đam mê^^

Tuanbeo4488
28-04-2010, 18:14
Em sẵn máu phượt và sẵn máu điên là thích đổ đèo vận tốc cao (toàn tầm trên 100km/h) , sau khi đọc bài này của bác , em suy nghĩ lại , mình nên đi đứng cẩn thận hơn . Cám ơn bác và hy vọng bác chóng khỏi bệnh !

thienbinh_dn83
06-05-2010, 12:20
Đọc những dòng chitto ghi và của các bạn ,mình sẽ vẫn đứng ,sẽ cố gắng đi lại được nếu mình không từ bỏ .Nhưng vẫn cảm thấy chút hi vọng đó nhỏ nhoi quá,đã mất đi cảm giác được đứng như người bình thường rồi.
Suy nghĩ và trăn trở rất nhiều,vì tai nạn mà mình đã đánh mất nhiều thứ rất nhiều thứ.Chỉ hi vọng các bạn sẽ không như mình,từng bước đi từng chặng đường sẽ không bao giờ có những điều như thế.

Mình cũng muốn chia sẽ các bạn về con đường đi mình đã gặp sự cố.Con đường tưởng chừng như quen thuộc với bất kì ai.Đó là đoạn đi từ ngã 3 vũng tàu về tp vũng tàu.Tưởng như không có gì,nhưng điều nguy hiểm lại ở sát bên .Con đường này đặc biệt ở chỗ là toàn đoạn đường đều có con lươn ngăn cách giữa người đi bộ xe đạp và xe gắn máy bên ngoài(bên tay phải).Đi ban ngày đã nguy hiểm vì nếu va quẹt vào thì cả xe sẽ đập vào đó.đi đêm lại càng nguy hiểm hơn.Khi đó mình do lạc tay lái xe ngã về phía bên phải (nếu ko có con lươn đó thì đâu đến nỗi,chỉ té vào lề là cùng ) và đập toàn bộ chân phải vào thành lươn.

Hi kinh_van,
Đợt lễ vừa rồi, anh đồng nghiệp của tớ cũng gặp sự cố tương tự như bạn, cũng trên đoạn đường đó đoạn đi từ ngã 3 vũng tàu về tp vũng tàu, và xử lý cũng không kịp. Nhưng khác bạn một chút là ảnh chống tay xuống trước, kết quả lả gãy vai, và tiếp tục "nghỉ lễ" thêm 3 tuần như yêu cầu bs.
Mong ACE đi đoạn đường này chú ý nhé, nhiều khi con đường dễ chạy, không đèo, không dốc chi hết vậy mà gặp sự cố thì xử lý chậm cũng trở thành nguy hiểm.
Riêng bạn, đã bình tâm lại chưa? Chúc mau chóng lấy lại tinh thần nhen.

lengkeng1minh
06-05-2010, 15:11
Mình cũng bị "đo đường" trên QL51 cả thãy 2 lần, có 1 lần xe bị bể toàn bộ dàn trước, bay mất cả 2 kiếng chiếu hậu( đến giờ xe mình vẫn còn vết tích), nhưng may mắn là mình mặc đô dù và khi tiếp xúc với mặt đất đã phản xạ đưa lưng xuống đường và co hai chân lại nên chỉ trượt 1 đoạn dài, dù bị văng vào gầm xe tãi mà không sao cả, chỉ bị bầm vai thôi.
Phượt bằng xe máy, tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Nhưng cãm giác của nó cũng rất mạnh. Các bác P phải nắm vững kỷ năng sử dụng xe và biến kỷ năng thành kỷ xão để xư lý tình huống 1 cách tốt nhất.
Chúc bác chủ chóng khỏe, nếu bạn là dân Vũng Tàu thì cho bọn mình xin số nhé, có dịp ra VT chúng ta sẻ gặp nhau.

Black sheep
15-05-2010, 01:20
Sao kinh_van không nghĩ là trong cái xui còn có cái hên.. dẫu sao đi nữa chuyện cũng đã xảy ra rồi, giờ là lúc mình chỉ nhìn về phía trước để niềm vui được tiếp tục bằng cách này hoặc cách khác, thôi!!
Tính ương ngạnh của bạn chắc không dễ gì bị khuất phục đâu nhỉ
Anyway vài lời mong bạn lạc quan & vui vẻ

kinh_van
25-06-2010, 13:46
Hi các bạn ,
Cám ơn các bạn đã động viên kinh_van rất nhiều .6 tháng kể từ ngày bị tai nạn,3 tháng với khung đinh ngoài và 2 tháng mang bột ,hiện mình đã có thể tập lại xe đạp được rồi ,và cũng vừa tốt nghiệp ra trường,rất may mắn là đã có được 1 công việc :)
tuy vẩn còn phải mang 1 cây nạng nhỏ,và có thể phẩu thuật ghép xương lần nữa nhưng dù sao cũng đã đi lại được,mong sao có thể chinh phục núi rừng trở lại và chạy nhảy như xưa.

5 month ago:
https://hphotos-snc3.fbcdn.net/hs114.snc3/16132_213436275052_554465052_2996151_3756835_n.jpg


now:
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs357.snc3/29439_395429145052_554465052_3964581_7425199_n.jpg

Khi nào có chuyến phượt nào ,các bạn cho kinh_Van đi nhờ xế với nhé :)

chumbao
25-06-2010, 14:10
Chúc mừng em! Nhanh lành hẳn rồi đi tiếp nhé.

bluesky85
25-06-2010, 14:14
Vẫn còn đẹp trai chán. Chúc bạn mau khỏe lại để đi phượt tiếp, đừng bi quan. Thú vui nào cũng có cái giá của nó...

captainj
25-06-2010, 14:48
Chúc mừng bạn đã hồi phuc :).

Tai nạn có thể đến bất kỳ nơi nào, lúc nào trong cuộc sống, chứ không phải chỉ lúc đi phượt đâu bạn ạ :). Bài học tốt nhất luôn được rút ra từ những kinh nghiệm thương đau :(. Vấn đề là mình nên biết rõ mình đang làm gì và chấp nhận hậu quả nếu có.

Lạc quan lên rồi mọi chuyện sẽ dần tươi sáng trở lại...

Chitto
28-06-2010, 20:45
Chúc mừng bạn đã bình phục, mà quan trọng nhất là bình phục tinh thần !!! Mong sẽ luôn có nụ cười trên môi bạn.

Summer_Flower44
28-06-2010, 20:57
Hi các bạn ,
Cám ơn các bạn đã động viên kinh_van rất nhiều .6 tháng kể từ ngày bị tai nạn,3 tháng với khung đinh ngoài và 2 tháng mang bột ,hiện mình đã có thể tập lại xe đạp được rồi ,và cũng vừa tốt nghiệp ra trường,rất may mắn là đã có được 1 công việc :)
tuy vẩn còn phải mang 1 cây nạng nhỏ,và có thể phẩu thuật ghép xương lần nữa nhưng dù sao cũng đã đi lại được,mong sao có thể chinh phục núi rừng trở lại và chạy nhảy như xưa.

Khi nào có chuyến phượt nào ,các bạn cho kinh_Van đi nhờ xế với nhé :)

Chúc mừng em nhé!

Nhìn nụ cười trên môi em vẫn thấy "Cuộc đời vẫn đẹp sao", mau trở lại với anh em nhà Phượt nha!

miennanggio
28-06-2010, 22:25
Chúc mừng bạn!
Cuộc sống là vậy mà!Đôi khi mình gặp những cái ko may mắn!!!Nhưng mình có ý chí thì những điều may mắn sẽ đến với mình.Chúc bạn thành công trong cuộc sống.

coffee
28-06-2010, 22:44
Hihi, khó khăn chỉ làm ý chí ta thêm sắt đá, trái tim ta biết yêu và trân trọng những gì đang có, đúng không bạn kinh_van?
Chúc bạn luôn sống khỏe!

anhtth
07-07-2010, 15:48
@ kinh_van:
Chia sẻ với bạn. Cuộc sống có nhiều điều luôn chờ đợi ta ở phía trước. Hanh phúc có, đau khổ có, may mắn có, bất hạnh có...Nếu tai nạn đó là bất hạnh và đau khổ thì hạnh phúc khác và may mắn khác đang đợi bạn ở phía trước đó.
Nếu ko phải là người trong cuộc tôi biết rằng có những cảm giác dù cố gắng tôi vẫn ko thể hiểu được. Nói thì dễ nhưng làm thì khó đúng ko? Ko phải muốn vượt qua là vượt qua được, ko phải muốn quên là quên được. Dù sao đó cũng là chuyện ngoài ý muốn. Vậy nên bạn cứ tin rằng trong cái rủi có cái may, vđề là bạn biết chấp nhận nó ở hoàn cảnh hiện tại và bđầu 1 điểm chấm mới trong cuộc đời bạn nhé.
Chúc bạn mau mau hồi phục, bình an và luôn hạnh phúc nha.

Phương Hoàng
07-07-2010, 16:44
Bạn ơi, tình nguyện xế đây. :) Bạn muốn Phượt chuyến nào nè? ^^

Summer_Flower44
07-07-2010, 17:10
Bạn ơi, tình nguyện xế đây. :) Bạn muốn Phượt chuyến nào nè? ^^

Định giành với anh LK hở em.

@kinh_van: Rất nhiều tình nguyện viên xếp hàng cho em chọn lựa. Bạn Phương Hoàng lái Moto lụa lắm àh nha!

CrazyPharm
13-07-2010, 00:23
Keep the Faith....!!! :)

kakathinh
14-07-2010, 14:29
@kinh_van : Bạn ơi, nhìn thấy bạn khỏe mạnh và tinh thần lên cao như thế, mình mừng với bạn đó.

Mình cũng từng trãi qua như bạn, nhưng có lẽ là nặng hơn bạn rất nhiều, và 2 năm sau, mình bình phục nhưng bây giờ không được trọn vẹn. Mỗi lần đi phượt vẫn ngắm đau, đau triền miên vô tận và mình giấu với mọi người, nhưng nỗi đau đó không làm ngăn đam mê của mình được đúng ko bạn.

Chúc bạn và mình sẽ mau bình phục hoàn toàn để cùng phượt nhé!

Hẹn bạn trên cung đường phượt.

kinh_van
15-07-2010, 09:28
cám ơn mọi người ạ ^^.hiện nay em vẩn cố tập xe đạp để chân có thể khỏe hơn lại ..hi vọng kì đi off của phuot này e sẽ đi dc :)

unin1806
22-07-2010, 13:00
Chúc anh Kinh_Van sớm bình phục hẳn, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi nha.

souringo
22-07-2010, 14:47
@ Kinh_ van: cũng đã lâu rồi, từ ngày lần đầu tiên mình vào topic này của bạn, xin chúc mừng bạn vì cho tới hôm nay tình trạng của bạn đã khá lên rất nhiều, và không phụ lòng tất cả mọi người trên Phượt đã hết lòng chúc phúc cho bạn.

Cố lên bạn nhé, nothing is impossible. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau tại một nơi nào đó, hay cũng có thể cùng phượt trên một cung đường nào đó..
Someday... somehow...but it's not so far..

Take care and good luck.

barandom
09-08-2010, 19:12
Kinh_van đã đi Phượt lại được rồi :))

tuancamau
09-08-2010, 22:28
Vô tình đọc được topic này, theo dõi từ đầu đến cuối, và mình rất mừng vì thấy bạn đã khỏe trở lại. Hihih bạn ơi, mình cũng từng trải qua cảm giác như bạn, nên mình rất hiểu cảm giác của bạn. Đi chơi xa nhiều, chạy xe trong lúc say xỉn cũng khá nhiều, nhưng mình chả bị làm sao cả. Hichic nhưng trong 1 lần sơ ý, mình đã ngã xe... gãy tay .... phải nằm viện và phải mổ để gắn đinh vào người. Tai nạn mà ... nhìu khi không nói trước được, mình chỉ cố gắng để giảm thiểu rũi ro thôi. Từ khi bị tai nạn mình đã bỏ lỡ rất nhiều ước mơ, dự định. Nhưng bản thân mình luôn cố gắng, luôn rèn luyện sức khỏe để có thể mau sớm hồi phục, và để .... được đi tiếp.... thực hiện tiếp những ước mơ dang dỡ của mình.
Giờ thì mình đã khỏe, đinh ốc trong người cũng đã lấy ra hết ..... và mình vẫn tiếp tục đi, tiếp tục sướng, tiếp tục được là chính mình. Dù sức khỏe, cánh tay đã kh còn khỏe mạnh như xưa, nhưng mình kh bao giờ bỏ cuộc, mình vẫn sẽ tiếp tục tập luyện từ từ để có thể trở lại như xưa .... chơi những môn thể thao mình thích. Mình mong bạn cũng như vậy nhé, đừng bao giờ bỏ cuộc.
Mình tặng bạn video clip này, hy vọng xem xong bạn sẽ thêm mạnh mẽ, vì thật sự cả tớ và bạn đều đang rất hạnh phúc và may mắn đấy
http://www.youtube.com/watch?v=mxEgDDQwPNI

tặng bạn câu nói ưa thích của mình: chỉ cần mình luôn cố gắng ... và những điều tội tệ nhất rồi cũng sẽ qua thôi

Chitto
13-08-2010, 22:31
Mình tặng bạn video clip này, hy vọng xem xong bạn sẽ thêm mạnh mẽ, vì thật sự cả tớ và bạn đều đang rất hạnh phúc và may mắn đấy
http://www.youtube.com/watch?v=mxEgDDQwPNI

tặng bạn câu nói ưa thích của mình: chỉ cần mình luôn cố gắng ... và những điều tội tệ nhất rồi cũng sẽ qua thôi

Giúp bạn đưa clip đến với mọi người dễ hơn nè


http://www.youtube.com/watch?v=mxEgDDQwPNI

Chitto
13-08-2010, 22:34
Và một nghệ sĩ có nghị lực phi thường nữa: Lưu Vĩ (Liu Wei)


http://www.youtube.com/watch?v=X9DilOIZMu4

Sutuomanhi
14-08-2010, 02:47
Cảm ơn bác Chitto, xem xong hai clip em rât là xúc động và xấu hổ, sao họ thiếu thốn như thế mà ý chí quyết tâm thưc hiên ước mơ của họ cao là vậy, trong khi đó mình đây lành lặn là thế này, cuộc sống cũng khá giả thế này mà sao đến bây giờ mình vẫn chỉ là một thằng nhân viên lương tháng ba cọc ba đồng, một thăng vô danh tiểu tốt không ai biết đến, bao nhiêu là ước mơ, bao nhiêu là mục đích nhưng sao cứ nghĩ đến thôi là thấy xa vời, thấy nản rồi bỏ cuộc chỉ trong vài suy nghĩ. Ôi thời gian...hãy cho tôi thêm chút nữa!.

bigmeo
14-08-2010, 16:45
Niềm đam mê trong máu rồi thì rất khó bỏ ạ!
Chỉ biết chúc anh mau chóng bình phục để thực hiện được những ước mơ và niềm đam mê còn đang dang dở !

4596006
14-08-2010, 19:27
@kinh_van: Chúc mừng bạn đã khỏe lại.
Theo dõi topic rất lâu, hôm nay tôi mới tham gia ý kiến. Tôi ngầm dõi theo một người có máu đam mê phượt để xem cái đam mê ấy có thực sự mãnh liệt không, cái đam mê ấy sẽ đem lại sức mạnh như thế nào ? Rất vui là bạn đã vượt qua.
Bạn thân mến, đầu topic, khi mới đọc xong tôi không muốn tham gia. Bởi sự không may của bạn là tổn thất to lớn với bạn, với gia đình bạn, với cả chúng tôi nữa.
Nhưng bạn và chúng tôi còn may mắn !
Do nghề nghiệp, tôi đã chứng kiến nhiều người còn bất hạnh hơn thế. Bạn và tôi, chúng ta đã từng được hạnh phúc với đam mê của mình, cho đến khi phải hỏi "Sẽ đi được nữa không" thì chúng ta đã được đi và đi được rất nhiều !
Nhưng có những người không có được may mắn ấy.
Họ không đi được từ lúc mới sinh ra; họ không đi được nữa khi chưa kịp tìm cho mình một niềm đam mê để hết mình với nó.
Họ không được đi bởi cả cuộc đời cứ quần quật không ngửng mặt lên được chỉ để duy trì sự sống, để vượt qua cái lo cơm áo cho bản thân, cho những người thân.
Có những người, để sống được một cách đàng hoàng dù còn cuộc sống còn khốn khó, đã là cả một nỗ lực phi thường - cuộc đời họ đã là một hành trình phượt đáng ngưỡng mộ, hành trình ấy còn không được biết đến, không được ngợi ca, không được ai nhấn nút thank bày tỏ lòng ngưỡng mộ.
Ngay bản thân tôi, để có thể ngồi đàng hoàng và chia sẻ được với bạn những lời này, hành trình phượt của tôi đã phải mất 20 năm. Bạn có thấy mình may mắn hơn tôi ?
Tôi vốn xem thường những kẻ thiếu nghị lực; những kẻ chỉ "phong độ, đẳng cấp, tự tin..." khi gặp may mắn, khi sinh ra đã được trải đệm sẵn cho đến tận lúc già. Những kẻ khi vấp ngã chút thôi đã làm như cả thế giới này sụp đổ, không thể nào đứng dậy được nữa...

Tôi vui vì bạn đã vượt qua khó khăn một cách nhanh chóng, vui vì bạn đã chia sẻ với mọi người ở đây. Điều tôi vui nhất là thú đam mê của tất cả chúng ta trong phuot.com này đã đủ sức mạnh giúp bạn vượt qua khó khăn nhanh chóng.
Chưa bao giờ gặp bạn, nhưng tôi vui vì có người bạn nghị lực như bạn.
Mong bạn sớm bình phục !

kinh_van
04-11-2010, 23:45
Cám ơn cả nhà rất là nhiều :).Hiện nay chân của tớ có thể nói đã đi lại khá ổn ,mặc dù vẫn chưa chạy được nhưng 2 tuần vừa rồi đã mạo hiểm trở lại Bàu Sấu Nam Cát Tiên lần nữa,thấy chân mình vẫn còn trâu như ngày nào :P ....càng đi mới càng biết rằng, đã là đam mê thì ko khó khăn nào có thể ngăn cản được
Sẵn tiện diện luôn áo phượt còn thơm mùi vải mới :D, khoe luôn bạn đồng hành :X

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_7615.jpg

https://i20.photobucket.com/albums/b247/jmoriarti/Nam%20Cat%20Tien/IMG_7726.jpg

waterfall
15-11-2010, 14:13
Cái ngày mình đắm mình trong niềm đam mê nhảy nhót, để rồi mặc 1 bộ đồ kinh dị vào bệnh viện thăm bạn kinh_van... nhìn bạn quằn quại trong đau đớn mình lại không biết có sự tồn tại của topic này, cũng không để ý nghị lực của bạn phải lớn như thế nào để vượt qua khó khăn của ngày ấy...
Mình vốn khô khan, ít văn chương nên chỉ tóm lại 1 câu ngắn gọn và quen thuộc thế này tặng bạn: LAO ĐỘNG HĂNG SAY, TÌNH YÊU SẼ ĐẾN :)
Tiếp tục mạnh mẽ hơn trong cuộc sống nhé bạn :)