PDA

View Full Version : [TỔNG HỢP] Ý niệm "đi phượt" của các bạn trẻ hiện giờ là gì?



Sonvc
07-11-2012, 10:57
Trước khi mở đầu câu chuyện phiếm đàm, tôi đã nhiều lúc băn khoăn tự hỏi "Phượt" là gì? Mà sao có nhiều bạn trẻ đam mê? Họ đến và đi cứ ào ào...để được gì? Có gì? Bỏ lại gì? Mất gì?

https://www.phuot.vn/content/1187 Trào lưu "Phượt"...? Có thể chăng hay là một điều gì khác nữa, chí ít cũng đã có nhiều ý kiến quanh vấn đề này, được đem ra mổ moi, mổ móc bàn luận, bình loạn...

https://www.phuot.vn/threads/62705 Thế nào là "Phượt"? Cùng với những thắc mắc tựu trung vậy? Nhưng sẽ là gì trong suy nghĩ mỗi người trẻ?

Có nhiều chuyến đi, số lượng mem tham gia có thể lên đến hàng trăm, thậm chí là mấy trăm...như mùa lúa Mù Cang, mùa cải Mộc Châu, mùa hoa Hà Giang...nhưng các bạn đã để lại được gì trong mắt mọi người? Hình ảnh đẹp, hình ảnh chưa đẹp song hành cùng đó và các bạn liệu có dám thẳng thắn thừa nhận?

Có nhiều bạn giờ đây đã một lần nghĩ rằng mình đang "XÁCH MẠNG LÊN LÀ ĐI" thay vì "XÁCH BALÔ LÊN VÀ ĐI" không? Tai nạn trên đường có, chuyện hay, chuyện bi hài trên đường có...các bạn nghĩ rằng: đi đông, ăn bờ, ngủ bụi (giữa đường quốc lộ) mới thể hiện được mình sao và nếu ai không theo được, không dám theo thì là "kém cỏi"?

Hay cách suy nghĩ của bạn là khác?

Hãy cũng tôi về đây, bày tỏ những suy nghĩ của các bạn về những chuyến đi mà các bạn đã tham gia, nói về những góc cạnh của chuyến đi, có thể hay, có thể dở...nhưng đó là bài học cuộc sống các bạn ạ.
Thân ái.

Sonvc
07-11-2012, 11:08
Các bạn có biết, khi các bạn trên đường (hiện hữu) nhưng đằng sau có biết bao con người lo cho các bạn? Bố, mẹ, anh, chị, em, người thân, họ hàng lo lắng cho bạn... Có thể bạn nghĩ, bạn đã lớn, ừ 18 tuổi thì đã có thể tự quyết định được cho cuộc sống của riêng mình?

Điều đó đúng, về mặt xã hội, bạn thực sự là 1 công dân, bạn đủ tư cách để chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vấn đề của mình rồi đấy...nhưng còn về mặt cuộc sống? Có thể bạn vẫn sống chung dưới mái nhà với gia đình, với bố mẹ, với ông bà, với chị em của mình, thì sao bạn có thể để họ phiền lòng?

Cho dù, bạn đã ra ngoài tự lập, nhưng sợi dây liên kết bạn với gia đình đâu đã đứt đi mà bạn không lo lắng đến sự an nguy cho bản thân?

Có lẽ tôi nói nhiều, nói thừa, nhưng các bạn hãy nhớ rằng, cuộc sống của chúng ta chỉ có một, chúng ta chỉ được phép sống có 1 lần, nên không thể phạm sai lầm để rồi tự hủy hoại cuộc đời tươi đẹp của ta, mọi chuyện lỡ...chúng ta không có cơ hội sửa sai...đó sẽ là một điều rất đáng tiếc lắm đấy các bạn trẻ ạ... trước mắt các bạn chưa nghĩ gì nhiều về điều này, nhưng khi đã xế bóng như mặt trời rồi, điều khiến các bạn suy nghĩ là làm sao hướng cho con cháu của mình có lỗi suy nghĩ đúng đắn về ý niệm cuộc sống.

Giờ vào "phượt" nhìn hình ảnh vui tươi của các bạn, có lẽ tôi cũng vui lây, mừng lây cùng các bạn, nhưng nhìn thấy hình ảnh không hay, có lẽ tôi buồn, tôi buồn như nhiều bạn khác...

Sonvc
07-11-2012, 11:24
...
Giờ vào "phượt" nhìn hình ảnh vui tươi của các bạn, có lẽ tôi cũng vui lây, mừng lây cùng các bạn, nhưng nhìn thấy hình ảnh không hay, có lẽ tôi buồn, tôi buồn như nhiều bạn khác...

Những hình ảnh vui tươi của các bạn trong những chuyến đi tình nguyện đến với nơi miền cao như https://www.phuot.vn/threads/39992 Sài Khao - Mường Lát hay đâu đó Yên Bái - Tà Háng thật sự làm xúc động mọi người...(và còn rất, rất nhiều chuyến đi khác) nhưng những điều đó có lẽ là hạt muối bỏ bể mà thôi, chỉ cần một điều gì đó tồn tại không hay không đẹp là gần như mọi cố gắng xây dựng của mọi người trôi theo gió...

Có lẽ điều hay, điều tốt đẹp sẽ khiến mọi người quên nhanh chăng? Điều không tốt, xấu là còn đọng lại mãi? Vẫn biết có câu "trăm năm bia đá thì mòn, nghìn năm bia miệng hãy còn trơ trơ" đấy...

Quay lại với câu hỏi: Ý niệm "đi phượt" của các bạn trẻ hiện giờ là gì? Các bạn đi đông, đi dồn đống một lúc mấy chục người để thể hiện điều gì?


@Faith: Hehe trong 300 cmt đó có khoảng 10cmt của e, góp ý thì bị nói là trẻ trâu, đi được mấy chuyến mà đã lên mặt dạy đời.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/384332_10151223995584133_1816555666_n.jpg

https://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/396351_10151225712999133_62442098_n.jpg

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/486262_10151222002469133_1751779192_n.jpg

(Xin phép cho em mượn tạm những hình ảnh của bác để demo cho những lời em đã dẫn)
Các bạn có biết mọi người nói gì khi nhìn thấy những bức hình này?

Sonvc
07-11-2012, 15:55
Và đây nữa:


https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/602536_10151130113718831_1597899265_n.jpg

Có thể, nhìn bên ngoài bạn đang đứng cao hơn tất thảy mọi người...nhưng trong cội nguồn gốc rễ, hình ảnh như thế này đang làm mất đi hình ảnh đẹp mà tôi và các bạn đang cố gắng dựng xây...

Sonvc
08-11-2012, 09:08
Có lẽ nào giờ đây các bạn trẻ phải có những hành động khác người như thế: lên đỉnh cột đứng, dong xe nơi quan ải giữa ruộng hoa thì mới được nhiều người biết đến, nhiều người ngưỡng mộ?

Có hẳn như vậy không các bạn? Có những việc làm thầm lặng mà đâu cần ai cám ơn, đâu cần ai phải ghi nhớ? Nếu so sánh thì có lẽ sẽ chẳng có sự tương xứng nào ở đây cả các bạn ạ...

"Về đồng bằng phương nam ta đắp đê ngăn cơn lũ tràn
...
Ta đi lên Trường Sơn mở con đường lịch sử hào hùng
Ta đi lên vùng cao giục đồng bào trồng cây gây rừng"

Một thế hệ thanh niên trẻ Việt Nam đã từng sống như thế, các bạn giờ là người tiếp bước tiếp tục dựng xây...Không lẽ điều này các bạn cũng cần được học, được chỉ bảo nữa sao?
Bao người đã hát vang bài ca "Hành khúc Thanh Niên tình nguyên" mà đã bao giờ họ đòi hỏi sự đền đáp, họ chỉ tâm niệm "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi rằng ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay" có lẽ đây là yêu cầu quá cao với các bạn trẻ hiện nay chăng? Họ đâu có biết "phượt" gì, họ vẫn lên đường, ghi dấu ăn sâu nặng vào lòng đồng bào đấy thôi?
Các bạn không nhất thiết phải làm giống như họ, mà hãy cố gắng sống tốt thôi nhé, Sống như Anh...

Dẫn luận cảm xúc của bác favourite


Độ này trời sắp sang đông, bão Sơn Tinh cũng vừa tạt qua, gió máy còn chưa yên thì em lên Fắc búc lại thấy nhiều “tồ píc”, “sờ ta tút”, “còm men”…luận anh hùng xung quanh chuyện “Phượt” là gì? Đi phượt dư lào là đúng, là chân chính, là đích thực…? Em cũng chẳng hiểu lắm “phượt” là gì nữa. Em chỉ không khoái lắm dăm chuyện trên mạng được tung lên mấy bữa rồi thôi. Bỗng dưng em lại nhớ…

Nào là chuyện có bác nọ khinh công thượng thừa, vọt lên đỉnh cột mốc Km số 0 cao ngất, đứng oai phong, lẫm liệt, quần áo hầm hố phong trần nom chẳng khác gì Bắc Kiều Phong trong truyện chưởng Kim Dung. Em mới chỉ nom ảnh mà còn thấy chóng hết cả mặt… Rồi có mấy anh gì ý, nội công thâm hậu, phi thân lên cổng chào tỉnh nọ chễm chệ, kiêu hùng lắm vì chưa ai làm được như thế, cứ như Tề Thiên ở Hoa Quả Sơn vậy… Em mới nghĩ đến thôi đã suýt chớ rồi vì em bị bệnh sợ độ cao… Bỗng dưng em lại nhớ…

Những người lính biên phòng ở Đồn 317 Apachai năm ấy… Anh Vũ Anh, anh Hưng, anh Hồng, anh Lệ, anh Thắng, anh Nghi…, họ cứ lầm lũi đi bộ từ tháng này qua năm khác, hết Leng Su Sìn, Tả Kho Khừ, Tá Miếu rồi đến mốc số 0… Đêm biên giới mù mịt, trong căn lều bạt vừa dựng tạm giữa rừng, dưới ánh nến leo lắt, họ bàn nhau cách vào rừng lấy gỗ làm nhà mái ấm biên cương cho đồng bào di cư. Đôi bàn chân ấy cũng đã đi qua hàng trăm, hàng nghìn km biên cương, leo lên bao điểm cao, đỉnh trời mà hình như họ chẳng chịu “ắp” tấm hình nào lên Fắc búc thì phải… Thật tiếc! Bỗng dưng em lại nhớ!

Nghe đâu có vài phượt gia chi chi, đi đến đâu là hạ bút lưu dấu trên bia, trên cột mốc, hào sảng và tự mãn vô cùng chẳng khác Bạch Mã Ôn thuở ấy “hạ cần” tưới nước ghi danh trong lòng bàn tay Phật Tổ... Bỗng dưng em lại nhớ câu chuyện của người lái đò “Tình xuồng” ở trạm biên phòng Kẻng Mỏ, Đồn 311 Ka Lăng, nơi thượng nguồn Đà Giang. Hơn 10 năm trước, xứ Mường Tè hoang sơn, cùng cốc, các anh dong thuyền, lội bộ bao dặm núi đèo, đi phân giới cắm mốc chỗ con sông Đà nhập quốc tịch Việt Nam. Giữa rừng sâu, núi thẳm ngày đó, họ đi đến đâu đều phải rút dao ra khắc tên mình lên cây rừng để biết đường khi quay trở về Tổ quốc… Thiếu sót thật khi chẳng có “píc” nào ghi lại những khoảng khắc như vậy để ngày nay ai đặt chân tới mốc 17.1 còn nhớ tới họ… Bỗng dưng em lại nhớ!

Thấy bảo có mấy cao thủ, anh hào cưỡi ngựa xích thố, vượt dặm trường quan sơn phi thẳng vào giữa đồng cải, giữa vườn tam giác mạch đang kỳ sung mãn khoe sắc hương… Vó ngựa đi qua là có những tấm hình long lanh rực rỡ sắc màu, ngập tràn các trang mạng cùng những lời tung hô tới trời xanh chăng? Hay vó ngựa đi qua là nặng trĩu nỗi buồn, chập chờn lo âu, day dứt đói nghèo của người nông dân tần tảo, nhọc nhằn trên dãy Pú Hồng Mèo, trên miền đá trời cằn cỗi, khắc khoải… Bỗng dưng em lại nhớ, đêm giao thừa năm ấy còn chưa trọn vẹn, mới nguyên đán tinh khiết, cả nghìn người lính quân khu 2 nhận lệnh hành quân xông thẳng vào “rừng lửa” vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn để cứu từng mét rừng xanh ngắt. Cuộc chiến với giặc lửa dai dẳng ngót tháng trời, họ ăn than, ngửi khói, ngủ bụi, uống sương giữa độ cao hơn 2 ngàn thước cho đến khi ngọn lửa lụi tàn, đám tro dần nguội, sức người cũng rệu rã và rừng đã được cứu… Họ trở về khi những chiếc bánh chưng ra giêng cũng đã hết mà chẳng có người nào chịu ghi vài dòng “sờ ta tút” nào lên Fắc búc nhỉ… Bỗng dưng em lại nhớ…

Nghe đồn, có nhà phượt nọ vui mừng thông báo tổ chức đoàn tới nửa trăm người, rong ruổi ngàn cây số bất kể ngày đêm, mưa nắng, thời gian. Thật bất khuất lắm thay… Rồi lại sẵn sàng “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường” ở bất kỳ chỗ nào, dù là góc cua tay áo, lưng đèo hút sâu… bất kể có chướng ngại, có nguy hiểm nào cận kề… Bỗng dưng em lại nhớ, mùa thu năm đó, 300 quân của “nhà D4” (Tiểu đoàn 4 Anh hùng, Trung đoàn bộ binh chủ lực T82), hành quân hơn 350km từ Điện Biên Phủ sang cứu người dân bị lũ quét ở Tùng Chỉn, Bát Xát, Lào Cai). Trong đêm mưa gió ấy, 12 chiếc xe khách của XN Xe khách Điện Biên dồn ứ vì sạt đèo Sapa. “Leader Lại Mạnh Hùng” (Trung đoàn phó T82) đã chỉ huy quân hạ đồ, xuống xe, dùng cuốc xẻng đánh phẳng đèo Sapa trong đêm để tiếp tục hành quân lên với vùng lũ… Tối muộn ngày hôm sau, “nhà D4” đã tới được Bát Xát khi mà toàn bộ quân tư trang, gạo nước, củi lửa đã ướt sũng và họ đã ở lại với dân hơn 1 tháng trời… Chỉ buồn chẳng có đồng chí nào chịu viết “tô píc” lên Fắc búc cả…

...

thachtrungngoc
08-11-2012, 11:14
Em muốn viết vài lời gì đấy để chia xẻ với bác mà không viết ra được.

Thôi thì cũng là 1 câu ủng hộ cho những gì bác đang muốn làm.

Sonvc
08-11-2012, 18:58
Thật sự, mình không thể tin được điều này:

...
https://i.imgur.com/ubqck.png


Về cái đoàn mà 50 người, 25 xe, về cách bạn Lead hùng dũng đứng trên cột mốc số 0 kia?
Ra các bạn nghĩ rằng đi để lấy thành tích, lấy số má với đời bằng những bức "cáo phó" chăng? Kỷ lục mà chưa đoàn nào làm được? Thật nguy hiểm cho cách suy nghĩ thiếu hiểu biết của các bạn? Người ta ví tuổi trẻ tài cao, nhưng các bạn tài năng chưa thấy đâu chỉ thấy làm những điều nguy hiểm với xã hội...
Thật sự buồn, buồn vì các bạn không nhìn nhận vấn đề, thấy sai không sửa mà vẫn còn bênh nhau, có lẽ chỉ khi các bạn nằm đó rồi...các bạn không còn nghĩ nữa...thì những người thân mới thấy hối tiếc cho các bạn...
Và đây là ý niệm đi phượt của 50 con người kia, của lead Phong Vân
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151223995584133&set=a.10151201564944133.474358.596769132&type=1&ref=nf
Không có gì để nói...

Sonvc
09-11-2012, 10:50
Các bạn đoàn Phong Vân đã để lại gì trong con mắt những người dân Hà Giang Kia? Sự ghét bỏ thôi các bạn ạ

http://www.facebook.com/notes/dongvan-geopark-c%C3%B4ng-vi%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%8Ba-ch%E1%BA%A5t-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u-cao-nguy%C3%AAn-%C4%91%C3%A1-%C4%91%E1%BB%93ng-v%C4%83n/ch%C3%BAng-t%C3%B4i-kh%C3%B4ng-ch%C3%A0o-%C4%91%C3%B3n-c%C3%A1c-b%E1%BA%A1n-c%C3%BAt-kh%E1%BB%8Fi-h%C3%A0-giang-c%E1%BB%A7a-ch%C3%BAng-t%C3%B4i/517468064949744


Thật buồn khi mùa tam giác mạch nở rộ thì trên facebook của những bạn trẻ sống ở Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đống Văn lại có cái note chỉ đọc tiêu đề thôi đủ hiểu các bạn bức xúc thế nào: Hãy cút khỏi Hà Giang của chúng tôi, chúng tôi không chào đón những người như bạn. Đừng để người dân nơi đây có ác cảm với dân phượt, các bạn đến chúng tôi chào đón và hãy để lại những nụ cười, những kỷ niệm đẹp, và để lại trong mắt người dân nơi đây cái văn hóa của người miền xuôi. Hãy làm sao để khi các bạn đi sẽ cũng nhận được những nụ cười thiện cảm và lời mời quay trở lại. Người Hà Giang chúng tôi thân thiện và mến khách nhưng chúng tôi cũng giống như các bạn, quý cái mình làm ra và tôn trọng mảnh đất quê hương mình!

Vậy mà bạn ấy vẫn còn đang tự hào đấy?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151225712999133&set=a.10151201564944133.474358.596769132&type=3&theater



Phong Vân:
Giây phút làm hàng của anh em tại cột mốc số 0 Hà Giang

Và những thành viên đoàn bạn cổ vũ rất nhiệt tình cho bạn ấy, những lời tung hô lên tận trời cao mây xanh...và câu trả lời của bạn đối với vấn đề này:



http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/2012/11/39222-truong-doan-phuot-50-nguoi-tran-tinh-chuyen-tai-nan.html
Phong Vân:
Chuyện dân đi phượt nghịch ngợm, nhảy nhót, leo trèo là quá bình thường mà. Mình trèo lên cột mốc và làm trò trên ấy cũng chỉ để anh em trong đoàn vui vẻ, gần gũi nhau hơn thôi. Nhưng sau khi về, suy nghĩ lại, mình cũng thấy hành động này là không đúng và cũng xin thẳng thắn lỗi. Những chuyến đi sau, “lead” sẽ tránh leo trèo lên những chỗ quan trọng như thế.

Bạn nghĩ rằng những chuyến đi sau, bạn còn cơ hội nữa sao? Bạn hãy cứ bao biện cho hành động của mình, chứ tên bạn giờ có trên cộng đồng những người hay đi hết rồi, họ đều biết những việc bạn làm...
Ôi đúng là cái tuổi trẻ...

Chitto
10-11-2012, 21:58
Chia sẻ với bạn.

Những điều bạn đang cảm thấy, tôi (buồn thay) đã cảm thấy từ trước đây vài năm rồi. Ngay khi diễn đàn mở ra khoảng 1-2 năm, một số người trong chúng tôi đã nhận thấy rất rõ điều đó.

Khi chúng tôi khuyên "không nên chạy đêm" thì hôm sau nhận được thông báo: "bọn em vừa chạy đến 3 giờ sáng".
Khi chúng tôi nói: "đoàn chỉ nên 10 - 12 người thôi", thì được khoe kỉ lục đoàn 36 người (hồi đó - giờ thì bị phá vỡ tan tành).

Từ đó, chúng tôi im lặng, không viết vào các topic lập đoàn nữa. Chúng tôi viết các topic về kĩ năng, ý thức, dính lên, dù biết rằng những người cần đọc nó nhất thì sẽ không đọc, và những người đọc thì hầu như đã biết rồi.


Tuy nhiên nhìn lại, cũng phải thấy rằng những hiện tượng tiêu cực cũng là một mặt tất yếu trong sự phát triển quá nhanh. Giới trẻ phương Tây đi nhiều, nhưng họ có lịch sử du hành, khám phá hàng trăm năm, họ có hàng vạn trang sách, hàng nghìn tấm gương để lại kinh nghiệm và những bài học, những câu chuyện. Cứ đọc những câu chuyện cổ tích của họ cũng thấy họ đã dạy trẻ con cách khám phá và giữ gìn thế giới như thế nào.

Chúng ta chưa được bằng họ, còn thua họ. Trên con đường đi tới một cách phượt cho đúng nghĩa là một phần của cuộc sống, sẽ còn rất nhiều những sai lệch, lỗi lầm, thậm chí là đảo lộn.

Nhưng dù sao, trào lưu chính vẫn sẽ dần thắng thế. Những người đang cố tình chống lại mọi người thực ra chính họ cũng biết là họ sai lè rồi, chỉ là cái hiếu thắng và cái tôi đã cản họ, không cho họ dám nói lời "xin lỗi" mà thôi.

Chitto
10-11-2012, 22:03
Tôi cũng chia sẻ một câu chuyện, là vào đầu năm 2007, khi leo Fansipan về và thấy tình trạng cái chóp Fan bằng đá bị khắc vẽ bậy, tôi đã lập một topic bên box Du lịch ttvn (khi đó phuot.com / .vn chưa ra đời). Topic đó vẫn còn đây: http://ttvnol.com/f_233/875760

Topic cũng đã gây lên một làn sóng, cũng lên báo. Những người trong và ngoài cuộc cũng bình luận. Đoàn có người tham gia khắc chữ cũng có người phủ nhận, hoặc đổ lỗi cho nguơì khác.

Đó là lần "lên tiếng" thành công nhất của tôi. Sau này người khắc chữ lên chóp Fan đã chính là người đứng ra kêu gọi mọi người làm lại chóp Fan mới bằng hợp kim, và chính anh là người đã mang chóp Fan mới lên, để như ngày nay các bạn vẫn đang chụp ảnh.
Tôi rất vui, không phải chỉ vì Fan có chóp mới, và là vì mọi người đã rất đồng lòng làm một điều để chúng ta tốt hơn.

Câu chuyện Hà Giang lần này, tôi hi vọng cũng sẽ thế.

Sonvc
11-11-2012, 10:25
...
Nhưng dù sao, trào lưu chính vẫn sẽ dần thắng thế. Những người đang cố tình chống lại mọi người thực ra chính họ cũng biết là họ sai lè rồi, chỉ là cái hiếu thắng và cái tôi đã cản họ, không cho họ dám nói lời "xin lỗi" mà thôi.

Em cũng mong như bác chitto là các bạn trẻ giờ đây khi xách ba lô lên và đi, hãy xác định tư tưởng, mục đích cho mình chứ đừng đi theo kiểu a dua, hùa bầy (lịch trình không quan tâm, nơi ăn chỗ ngủ không biết) để có nông nỗi gì (lừa đảo, sự cố, tai nạn) lúc đó biết đổ cho ai?
Đi "phượt" tóm lại cũng là một hình thức du lịch, nhưng du lịch giá rẻ, các bạn đi chơi, tìm hiểu hòa mình vào cuộc sống...chứ đừng đi để lấy cái được rồi khoe này nọ...thế buồn lắm, vì không có cái gì ở lại trong tâm hồn các bạn hết.

Mong mỏi là các bạn trẻ hãy ý thức hơn trong từng chuyến đi, chặng hành trình chia sẻ cảm xúc mà thôi.

vietvoiz
12-11-2012, 10:38
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/602536_10151130113718831_1597899265_n.jpg

Quảng bá văn hóa hàn cuốc trước biểu tượng của tổ quốc :D

trung9889
13-11-2012, 10:51
sorry bác chủ topic. Vì em là mem mới chưa biết gì nhưng vẫn muốn có chút lời nói về bài viết này. Theo sự nhận biết về xã hội tuy ít nhưng em luôn nhận thấy 1 điều đó là ở đâu có trào lưu thì ở đó sẽ luôn có những thứ tiêu cực không tốt tồn tại. Chúng ta khó mà có thể phá bỏ được quy luật đó (nhưng không hẳn là không giải quyết được). Vậy thì theo em thấy chúng ta đưa ra những cái sai cái không tốt, những thứ chưa được hay ra luận đàm là để cảnh bảo và cho những người mắc phải những Lỗi sai đó để sửa đổi, để cho những điều bác nói là giới trẻ có cơ hội thực hiện lại những điều tốt đẹp hơn. Chứ em thiết nghĩ ai cũng có những cái sai cũng có những lỗi lầm. không ai là hoàn thiện và luôn có được cái đẹp tốt hết cả. vậy chỉ trích, trách mắng, chỉ là những công cụ gây ra cho họ những thứ kích thích, như là liều thuốc nghiện để họ xa đà hơn. Vậy em mong có những người như bác có nhiều kinh nghiệm và từng trải qua những chuyến đi phượt thực sự, thì em mong bác cho mọi người những người mới, những người mà bác đang gọi là những người trẻ tuổi kia, những chia sẻ, cảm xúc, kinh nghiệm, và cách thể hiện cư xử đúng mực đối với những nơi mà họ đặt chân đến. E nghĩ có như vậy, bằng những lời chân thành, mới mong có được những cộng đồng và phát triển trào lưu tốt được.

Rất cám ơn bác đã thẳng thắn và đưa ra những hình ảnh và cách cư xử không hay để cho những MEM mới như em cần tránh và tự phải sửa đổi. (thuốc đắng mới dã tật)

Đoạn Bình luận này nếu có gì không phải mong bác chủ topic lượng thứ.

Sonvc
13-11-2012, 11:58
@trung9889: Bạn nói rất đúng về thực trạng đi phượt tồn tại trong suy nghĩ những người trẻ hiện nay, rất có thể đó là một trào lưu, xu thế như bạn đang nhận xét, chỉ khi dám nhìn thẳng, đối diện và sửa đổi thì mọi chuyện mới tốt đẹp lên được, còn như điều bạn mong muốn:

...
Vậy em mong có những người như bác có nhiều kinh nghiệm và từng trải qua những chuyến đi phượt thực sự, thì em mong bác cho mọi người những người mới, những người mà bác đang gọi là những người trẻ tuổi kia, những chia sẻ, cảm xúc, kinh nghiệm, và cách thể hiện cư xử đúng mực đối với những nơi mà họ đặt chân đến. E nghĩ có như vậy, bằng những lời chân thành, mới mong có được những cộng đồng và phát triển trào lưu tốt được.
...

Thì bác chitto cũng đã trả lời:


...
Chúng tôi viết các topic về kĩ năng, ý thức, dính lên, dù biết rằng những người cần đọc nó nhất thì sẽ không đọc, và những người đọc thì hầu như đã biết rồi.
...

Các bạn có thời gian hãy đọc qua nó: topic về kĩ năng, ý thức để tránh đi những cám dỗ dễ gặp phải, để những người đi như chúng ta hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn trong mắt mọi người.
Chúc bạn vui.

Sonvc
14-11-2012, 08:48
Các bạn trẻ ạ, giờ việc các bạn đi, các bạn lên đường đến với những vùng đất xa lạ với các bạn (trong nước như Hà Giang, Lao Cai, Yên Bái...và những nơi rộng lớn trên hành tinh này...) là một điều rất đáng hoan nghênh, có những người thân còn động viên các bạn đi, nhưng khi đi (hay đăng ký đi) hãy gắn liền nó với tinh thần, ý thức trách nhiệm...

Bây giờ có khá nhiều bạn trẻ đăng ký (ném gạch) đi một cung nào đó, gần như không phải một mà rất nhiều cung, nhưng nhiều cung lại trùng thời gian đi, cùng xuất phát một ngày (tháng), nhưng khi cái địa điểm đến khác nhau, nơi Đông Bắc (Hà Giang), nơi Tây Bắc (Mộc Châu, Fan)...thử hỏi như thế, các bạn đã có suy nghĩ gì về trách nhiệm của chính bản thân mình với mọi người?

Đã có cái chuyện xế bỏ ôm (https://www.phuot.vn/threads/64161-B%E1%BA%A1n-c%C3%B3-ph%E1%BA%A3i-l%C3%A0-1-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-c%C3%B3-l%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%A2m) cũng làm sôi nổi trên diễn đàn một vài ngày, rồi mọi người cũng nói về ý thức trách nhiệm của các thành viên khi đăng ký tham gia chuyến đi, trước đây thì cũng đã có một cái thớt bàn luận về Làm trưởng đoàn (https://www.phuot.vn/threads/43217-C%C3%A1c-G%C3%B3p-%C3%BD-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87c-L%E1%BA%ADp-cung-v%C3%A0-l%C3%A0m-Tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-%C4%91o%C3%A0n) rồi đấy, nào các góp ý về lead nên thế nào?

Giờ thấy có bạn trẻ liên tục đăng ký đi những cung trùng thời gian nhau, nơi đến có cung là khác nhau (2 đến 3 cung trùng thời gian, hoặc lệch một vài ngày, do những lead khác nhau đảm nhiệm) thì thử hỏi các bạn ấy bỏ cung nào? đi cung nào? Làm ôm thì ăn nói sao với xế? Mà làm xế thì ăn nói sao với ôm (nếu như không có người lấp vào cái khoảng trống ấy?)

Cuộc sống đã bon chen lắm rồi, mà đến cả đi chơi, các bạn cũng cố gắng bon chen theo kiểu được chăng hay chớ, lỡ cung này ta đã có cung khác thay vào...hài zà...