PDA

View Full Version : 13 năm để phủ kín 64 tỉnh thành của Tổ quốc thân yêu



Lonely_Rebel
31-10-2012, 23:23
Nếu cho tôi chọn ngày khởi đầu của mình, tôi sẽ chọn buổi tối ngày 8.7.199, lúc đó chúng tôi vừa thi xong đại học ở Hà Nội, chúng tôi ngồi trò chuyện trong căn phòng trọ nóng hầm hập ở phố Trường Chinh. Ngày mai mà gửi xe lên tàu để về thì sẽ rất đông, và chúng tôi quyết định sẽ đạp xe từ Hà Nội về Hải Phòng.

Chúng tôi xuất phát lúc 8hpm và về nhà lúc 3ham, khi ngồi đây, tôi còn nhớ như in cảm giác lúc tôi nằm dài bên vệ đường vì quá mệt, mua một quả dưa hấu và đập tan ra để ăn trên cầu,....Sáng hôm sau, những người quanh làng không ai tin chúng tôi đã làm chuyện đó.


Hai năm trước, trong chuyến xuyên Việt của mình, lúc đó còn khoảng hơn 10 tỉnh thành nữa và tôi đã dự định đi hết. Nhưng rồi một chút ngẫu hứng, tôi chạy thẳng sang Cam-Thái-Lào và bỏ sót lại Đồng Tháp và Kontum. Và lần này, không lý do gì để tôi bỏ lỡ nữa cả.

Chuyến xuyên Việt tháng 4/2010
https://www.phuot.vn/threads/17124-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-in-d%E1%BA%A5u-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-ch%C3%A2n-t%C3%B4i-l%C3%AAn-64-t%E1%BB%89nh-th%C3%A0nh-th%C3%A2n-y%C3%AAu-c%E1%BB%A7a-T%E1%BB%95-qu%E1%BB%91c

Như vậy tôi cần phải mất 13 năm tôi mới thực hiện được mục tiêu của mình.

Lonely_Rebel
31-10-2012, 23:34
Một buổi sáng mùa thu giữa tháng 10, thời tiết quá đẹp và tôi đang rảnh rang, alo cho vài người bạn cafe, chúng tôi vẫn vậy, những câu chuyện thường chỉ xoay quanh những cung đường. Ờ thì với chúng tôi, có còn gì nữa để mà khoe khoang:), mỗi khi ngồi nói chuyện, nhậu nhẹt giữa đám đông, chúng tôi cố gắng nói to nhất về những cung đường mình đã đi qua, thật tội nghiệp chúng tôi....Mỗi khi không được đi, chúng tôi than thở và nhớ nhung: nắng, gió, giá lạnh, rượu ngô, gà bản...

Chúng tôi ngồi trầm ngâm trên phố với ly cafe nguội lạnh, nhìn đường phố đông người qua lại. Tôi chợt nghĩ đến mình, cũng lâu tôi chưa đi. Tôi quay sang bảo Long: Mày cho anh mượn xe. Rồi chẳng để hắn kịp trở tay, tôi tấn công dồn dập cho đến khi chiếc chìa khóa xe nằm trong tay tôi. Nó mới bị chui vào cũi, cái cũi ấy lại sắp sinh thêm một cái cũi bé nữa....mà cái thẳng đã có 2 cái cũi rồi thì chẳng cần đến xe nữa.

Tôi vội vàng lao về nhà, chuẩn bị mọi thứ, sắp xếp công việc...và tôi đi như chạy trốn rời khỏi thành phố. Tôi sợ rằng chỉ một tiếng mè nheo của con gái là tôi sẽ lại ở nhà........Thế là tôi đi.

Lonely_Rebel
01-11-2012, 00:06
TỔNG HỢP LẠI LỊCH TRÌNH

1.Ngày 19.10.2012: Hà Nội-Ngọc Lặc-Thanh Hóa

2.Ngày 20.10.2012: Ngọc Lặc-Khe Ve (Quảng Bình)

3.Ngày 21.10.2012: Khe Ve-Phong Nha-Suối nước nóng Bang-Đông Hà (Quảng Trị)

4.Ngày 22.10.2012: Đông Hà-Huế-Đèo Hải Vân-Đà Nẵng

5. Ngày 23.10.2012: Đà Nẵng-Ghềnh Đá Đĩa-Đầm Môn-Đại Lãnh: Đi đánh cá cũng người dân từ 1ham

6.Ngày 24.10.2012: Đánh cá cùng người dân Đại Lãnh

7.Ngày 25.10.2012: Đại Lãnh-Ninh Thuận-HCM

8. Ngày 26.10.2012: HCM-Đồng Tháp-Vườn quốc gia Tràm Chim

9. Ngày 27.10.2012: Đồng Tháp-Tân Phú (Đồng Nai)

10. Ngày 28.10.2012: Tân Phú-Đà Lạt-Trekking đỉnh Lang Biang (Lang thang trong mưa rừng)

11.Ngày 29.10.2012: Đà Lạt-Buôn Ma Thuột

12.Ngày 30.10.2012: BMT-Bản Đôn-Ea Súp (ĐakLak)

13.Ngày 31.10.2012: Ea Súp-Ia Tờ Lốp-Đường tuần tra biên giới 14C-Đức Cơ (Gia Lai)

14.Ngày 01.11.2012 (Dự kiến): Đức Cơ-Đường 14C-Làng Le Rơ Măm (Xã Mô Rai, nằm trong VQG Chư Mom Ray)
.....

Lonely_Rebel
01-11-2012, 00:15
Ngày đầu tiên của chuyến gần như không có gì đáng nhớ, đoạn đường này trên đường mòn HCM tôi đã chạy vài lần, vả lại, mục tiêu chính của tôi lần này là Đồng Tháp và Kontum, nên tôi mải miết chạy. Đường HCM vẫn đẹp và vắng xe, cảm giác luôn dễ chịu khi băng qua những cánh đồng mía hai bên đường, những làng mạc thưa thớt dân cư, cảm giác vẫn dễ chịu khi ngồi tựa lưng vào cột mốc bên đường và ngắm nhìn quang cảnh trải dài trước mắt....


Có lẽ lâu không chạy xe, tôi cần thời gian để làm quen lại với việc chạy đường trường, hơn nữa tôi có nhiều thời gian nên tôi cứ nhẩn nhơ. Khi đến Khe Ve thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình, lúc đó đã vào khoảng 6h tối và trời mù mịt sương, tôi bị cận và đã vài lần bị tai nạn nhỏ khi đi trong điều kiện tương tự nên tôi dừng lại. Dừng ăn ở một quán bên đường và xin cắm trại nhờ ngay ở khoảng sân trước quán.

Ngay sau lưng quán là một dòng suối và nó rì rào cả đêm. Tôi cũng không ngờ rằng khoảng sân tôi cắm trại lại chính là chỗ quay xe tải của các xe chạy lên cửa khẩu Cha Lo (cách đó khoảng 40km). Trời lạnh khủng khiếp và tôi co ro trong trại với chiếc túi ngủ, thỉnh thoảng lại thấy tiếng xe tải ẩm ầm rất gần đó...Kệ, quá mệt nên tôi ngủ thiếp đi.

Lonely_Rebel
01-11-2012, 00:25
Ngày thứ 3 của chuyến đi, có lẽ điểm nhấn là suối nước nóng Bang và Phong Nha-Kẻ Bàng

Phong Nha tôi đã đi đến lần thứ 3 (kể cả lần này), nhưng các lần trước dẫn bọn trẻ con đi nên đầu óc cũng chả thảnh thơi mà ngắm cảnh vì còn mãi trông chúng nó. Tôi chọn một tour quen thuộc là đi động Tiên Sơn và động ướt. Và khi đi một mình, tôi có toàn tâm toàn trí cho nó và tôi đã thực sự choáng ngợp trước sự kỳ diệu của tự nhiên: những nhũ đá, măng đá, hệ thống hang động,...Hơn nữa, sau 3 ngày chạy xe, việc được ngồi thư thả trên thuyền ngược dòng sông Son để đi vào động cũng là một cảm giác dễ chịu.

Và tôi thực sự ấn tượng với các bác sư này:)
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/77816_477195082301770_1724656935_o.jpg

Lonely_Rebel
01-11-2012, 00:32
Tôi dời Phong Nha lúc khoảng 1hpm và tiếp tục chạy theo đường HCM. Một việc nằm ngoài kế hoạch đã gây khó khăn khá nhiều cho chuyến đi của tôi, đó là chiếc thẻ ATM của tôi bị gẫy, rồi dọc đường HCM ko có máy rút tiền, thế nên tôi phải chạy vào Đồng Hới để rút tiền sau khi lấy băng dính để dính cái thẻ ATM lại:).

Trên đường đi, tôi chợt trông thấy biển suối nước nóng Bang, cách 12km, vậy là tôi vào. Và tôi hoàn toàn hài lòng tận hưởng nó. Suối nước nóng này nằm trong khu nghỉ dưỡng do Cosevco đầu tư, nhưng hiện tại đang làm dang dở và chưa khai thác nên khách du lịch và người dân có thể vào tắm miễn phí. Có đoạn suối phía trong có thể luộc được cả trứng

Đường vào suối nước nóng Bang
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/77816_477195085635103_1199999615_o.jpg

So với các suối nước nóng ở khu vực Tây Bắc thì suối này to và sạch hơn rất nhiều
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/77816_477195088968436_388131675_o.jpg

Lonely_Rebel
01-11-2012, 00:41
Đường mòn HCM bị đường 9 cắt ngang ở thị xã Cam Lộ, nếu muốn chạy tiếp đường HCM thì phải ngược lên đường 9 hướng về cửa khẩu Lao Bảo. Vì có một số điểm tôi muốn đi ở dọc đường 1A nên tôi vòng về Đông Hà ngủ. Như thường lệ hay nó trở thành một sở thích, tôi tìm một quán nước và tự thưởng cho mình một chai bia. Mỗi nơi tôi đến, gần như mọi người nhìn tôi một cách soi mói hoặc tò mò, trên xe tôi là một cái balo trekk 50 lít, một con dao đi rừng, đồ nghề sửa xe, trại và can xăng. Lúc tôi vào hiệu thuốc mua ít Vitamin C, cô chủ quán rất xinh đẹp cứ nhìn vào chiếc áo rách của tôi...Tôi nghĩ mình đã ko để ý đến quần áo đầu tóc từ khá lâu rồi:).

Sáng dậy tôi tiếp tục chạy vào Huế, trước đây do đặc tính công việc tôi phải đi công tác nhiều, nên tôi đã vào Huế vài lần và cũng đi thăm các điểm du lịch nổi tiếng. Lần này tôi chọn cho mình một điểm khác.

Đấu trường Hổ quyền-Huế, được xây vào năm 1930 hay sao ý, dùng để làm đấu trường cho VOI và HỔ. Voi tượng trưng cho cái thiện, Hổ tượng trưng cho cái ác. Điều đặc biệt là Hổ đã bị bẻ nanh và bị bỏ đòi. Kết cục bao giờ voi cũng giành chiến thắng-->Cái ý nghĩa của nó hơi chuối.

Có 2 chuống voi và 3 chuồng hổ, phía bên trong vẫn còn vết hổ cào.

Hãy tưởng tược vài chục năm trước đây, bá quan văn võ quần thần cùng hàng trăm người dân cùng hào hứng xem màn đấu giữa cái thiện và cái ác.

Thêm một ý nghĩa nữa của đấu trường này là để cho voi tập làm quen với không khí ra trận.

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/77816_477195092301769_1929677268_o.jpg

Lonely_Rebel
01-11-2012, 00:51
Tôi tiếp tục chạy sang Đà Nẵng theo đường Đèo Hải Vân, đây là lần đầu tiên tôi đi cái Đèo này, và khi quay lại tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của bãi biển Lăng Cô-Huế với bãi cát trải dài và nước biển xanh ngát. Nhưng tôi mong sang Đà Nẵng hơn, đã 1-2h chiều, cái dạ dày tôi réo ầm ĩ và tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc rằng ẩm thực luôn gắn liền với mỗi chuyến đi của tôi. Tôi thích món Bánh tráng thịt heo của Đà nẵng và tôi vẫn nhớ đường tới quán Trần. Sự thay đổi thời tiết khi qua đèo Hải Vân khiến tôi hơi mệt mỏi, cái nóng hầm hập phả vào người...

Tôi tìm một nhà trọ và ngủ một giấc, tôi muốn ở lại Đà Nẵng để cảm nhận về những điều bài báo đã viết rằng: Đây là nơi đáng sống nhất ở Việt Nam với sự an toàn, sạch sẽ, tiện nghi,....

Buổi tối, tôi nằm dài ra bãi cỏ ngay dưới gốc cây dừa trên bãi biển Mỹ Khê, gió mát lạnh từ biển thổi vào mang theo cả vị tanh nồng của cá, ánh sáng vàng dịu hắt ra từ những chiếc đèn cao áp, trên bầu trời cao tít kia, trăng sáng vằng vặc.....Tôi nhắm mắt lại. Biển đang ru tôi ngủ đó thôi.

Lonely_Rebel
01-11-2012, 00:59
Buối sáng tôi dạy thật sớm, vội vàng chạy ra biển, tôi không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào cả...Và mặt trời đang lên, bắt đầu chiếu những sắc màu của cuộc sống, của cảm xúc...

Bình mình trên sông Hà-Đà Nẵng
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/175154_477192528968692_877873550_o.jpg

Tôi lại chạy tiếp ra biển, hướng về phía bán đảo Sơn Trà, một cơn mưa chợt ào đến...Và tôi có "Bình minh mưa trên biển"
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/175154_477192532302025_2145895760_o.jpg

Biển sớm
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/175154_477192535635358_1159145360_o.jpg



Khi tôi đến biển, các tàu cá đã về, mọi người đang phân loại hải sản để bán..Và thấy cụ nặng trĩu đôi vai, oằn mình nâng 2 thùng nước đầy để nhận mấy nghìn lẻ. Cụ vẫn cười khi tôi chụp ảnh...Cả một cuộc đời, đến giờ vẫn nặng trĩu đôi vai.
Gánh nước thuê
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/175154_477192538968691_428906817_o.jpg

thinhduyquach
01-11-2012, 02:15
Vậy là ít ra còn quá may mắn đối với chú rồi . Hiii..... Con đi hết 63 tỉnh thành khi tròn 20 tuổi :D
Chúc chú có nhiều Sk nhé .... Mà đi nhiều thật nhiều nhé .
P/s : Con nhớ có 63 tỉnh thành mà chú ?:d

elche
02-11-2012, 12:42
Nếu cho tôi chọn ngày khởi đầu của mình, tôi sẽ chọn buổi tối ngày 8.7.199, lúc đó chúng tôi vừa thi xong đại học ở Hà Nội, chúng tôi ngồi trò chuyện trong căn phòng trọ nóng hầm hập ở phố Trường Chinh. Ngày mai mà gửi xe lên tàu để về thì sẽ rất đông, và chúng tôi quyết định sẽ đạp xe từ Hà Nội về Hải Phòng.

Chúng tôi xuất phát lúc 8hpm và về nhà lúc 3ham, khi ngồi đây, tôi còn nhớ như in cảm giác lúc tôi nằm dài bên vệ đường vì quá mệt, mua một quả dưa hấu và đập tan ra để ăn trên cầu,....Sáng hôm sau, những người quanh làng không ai tin chúng tôi đã làm chuyện đó.


Hai năm trước, trong chuyến xuyên Việt của mình, lúc đó còn khoảng hơn 10 tỉnh thành nữa và tôi đã dự định đi hết. Nhưng rồi một chút ngẫu hứng, tôi chạy thẳng sang Cam-Thái-Lào và bỏ sót lại Đồng Tháp và Kontum. Và lần này, không lý do gì để tôi bỏ lỡ nữa cả.

Chuyến xuyên Việt tháng 4/2010
https://www.phuot.vn/threads/17124-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-H%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-in-d%E1%BA%A5u-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-ch%C3%A2n-t%C3%B4i-l%C3%AAn-64-t%E1%BB%89nh-th%C3%A0nh-th%C3%A2n-y%C3%AAu-c%E1%BB%A7a-T%E1%BB%95-qu%E1%BB%91c

Như vậy tôi cần phải mất 13 năm tôi mới thực hiện được mục tiêu của mình.

Hồi hè năm nhất em cũng đạp xe từ HN về HP từ 2h chiều đến 8h tối, về đến nơi quần áo ướt sũng mồ hôi :)

linhnguyen392
04-11-2012, 17:59
Em kê dép ngồi hóng ah.

axionov_nd
04-11-2012, 21:20
Một chuyến đi thật tuyệt vời, đến bây giờ chắc em đi được khoảng 53/63 tỉnh gì đó và cũng chẳng muốn đi nữa, nhưng có khi đọc xong bài của bác, em lại máu trở lại ....

Lonely_Rebel
04-11-2012, 22:35
Ở tuổi 20 mà bạn đã đi được như vậy, quả thực rất khâm phục bạn:)



Vậy là ít ra còn quá may mắn đối với chú rồi . Hiii..... Con đi hết 63 tỉnh thành khi tròn 20 tuổi :D
Chúc chú có nhiều Sk nhé .... Mà đi nhiều thật nhiều nhé .
P/s : Con nhớ có 63 tỉnh thành mà chú ?:d

Lonely_Rebel
04-11-2012, 22:58
Ngày thứ 5 của chuyến đi

Tôi dời Đà Nẵng lúc khoảng 11h trưa, trời nắng như đổ lửa, tôi dự định sẽ dừng nghỉ tại Đầm Môn và trekk ra Cực Đông. Và tôi không ngờ tôi đã có 2 ngày thú vị tại Đại Lãnh-Khánh Hòa. Dường như những trải nghiệm nằm ngoài kế hoạch luôn mang lại niềm phấn khích tột độ:)

Đường vào Ghềnh Đá Đĩa
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/622264_477200322301246_1942604698_o.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/622264_477200325634579_1978939270_o.jpg

Ghềnh đá đĩa
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/622264_477200328967912_1460321320_o.jpg

Lonely_Rebel
04-11-2012, 23:03
Leo lên được đến mỏm đá này thì dễ, lúc xuống thì bị gai xương rồng đâm cho tóe máu:).

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/622264_477200335634578_1961408868_o.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/622264_477200332301245_1843334832_o.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/622264_477200328967912_1460321320_o.jpg

Quang cảnh xung quanh ghềnh, từ rất lâu rồi, tôi không được nhìn thấy những đống rơm xếp gọn gàng bên cạnh một căn nhà như thế nữa
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/56736_478380825516529_1614915738_o.jpg

Lonely_Rebel
04-11-2012, 23:08
Tôi chạy lòng vòng ra phía bên kia bờ biển, nơi có một ngọn hải đăng, con đường dẫn ra hải đăng nhỏ xíu, ngoằn nghòe với hai bên là những bụi cây xương rồng trổ bông và những quả màu đỏ nhạt. Sóng vẫn vỗ rì rào và gió thổi mát rượi trên những bài cỏ xanh rì, giá như có một chút rượu và một con gà nướng, tôi có thể thức cả đêm ở đây, trên bãi cỏ này.

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/56736_478380828849862_608293522_o.jpg

Lonely_Rebel
04-11-2012, 23:10
Tôi rời Ghềnh đá đĩa và tiếp tục chạy men theo con đường dọc bờ biển, leo lên những con đường vòng vèo trên đỉnh núi, ngoái nhìn xuống phía dưới những vĩnh nhỏ, nơi có rất nhiều tàu thuyền về neo đậu.

Vũng Rô, nơi có di tích đoàn tàu không số
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/622077_478386095516002_643236165_o.jpg

Lonely_Rebel
04-11-2012, 23:14
MỘT NGÀY MỘT ĐÊM LÊNH ĐÊNH TRÊN BIỂN

Tôi dự la chinh phục cực Đông theo cách của riêng mình. Mọi người đi có người dẫn đường thì mất 2 ngày. Còn tôi quyết tự đi nên chuẩn bị đồ ăn cho 5 ngày, xác định là lạc đường. Nếu có lạc thì tôi chuẩn bị sẵn còi thổi toe tóet lên, rồi tôi mang theo nửa lít xăng, bí quá tôi làm một bụi cây nho nhỏ rồi ĐỐT, kiểm lâm đến cứu rồi cho tôi đi tù vì tội phá rừng cũng được:).

Nghĩ là làm, tôi ra thị trấn chuẩn bị đồ, hỏi han thông tin đủ thứ...Cái cửa hàng tạp hóa nó ko có lương khô, tôi bảo cứ gói hết vào, tôi đi mua lương khô xong rồi quay lại.

Thế nào mà tôi lang thang ra cảng, rồi trông thấy tàu đánh cá về, tôi sà vào hỏi thăm rồi năn nỉ...thế là 1h đêm hôm đó tôi đi đánh cá cùng họ đấy.

Cũng là một cách khác để tôi đón bình minh ở Cực Đông nhỉ????

Lonely_Rebel
04-11-2012, 23:20
SAU CHUYẾN ĐI...

Tóm lại một câu cho ngắn ngọn sau chuyến đi 1 ngày 1 đêm theo thuyền đánh cá trên biển: Tôi chưa đủ tuổi đú với biển. Khoảng 80% thời gian nằm co quắp trong cabin như con chó con, có cái gì trong dạ dày thì cho ra bằng hết, đến giò vẫn còn đơ đơ

2h đêm tàu bắt đầu khởi hành, trời mát lạnh, sóng nhè nhẹ, bắt đầu chạy được khoảng 1h ra ngoài khơi thì sóng to hơn, tôi biết thân biết phận chui vào trong nằm, đeo sẵn túi nilong vào 2 tai, rồi sau đó thì kệ *** trời đất, nó muốn làm gì tôi thì làm....Trời lại chuẩn bị bão nên sóng to lắm.

Thi thoảng tôi mở mắt, lúc thì nắng gắt, lúc thì mưa bay, người tôi lúc nóng lúc lạnh, mỗi lần nôn ra thì nước mắt nước mũi dàn dụa....Nó làm tôi nhớ chuyến xuyên việt tháng 4/2010.

Lúc đó tôi dừng nghỉ ở Bình Định, trưa nắng gay gắt, có một bác đi bộ, dáng vẻ mệt mỏi và nghèo khổ, vào quán xin nước uống (Ở trong này họ rất hay, các quán hay có một bình nước đá để ở ngoài, ai cũng có thể vào xin uống được).

Thế là tôi bắt chuyện rồi mới bác ý vào ăn cùng, bác ấy cũng là một người đi đánh cá, làm thuê cho chủ thuyền...Và bác ấy đã kể những câu chuyện và cảm giác lênh đênh trên biển hệt như tôi đã trải qua. Có điều là bác ấy bị đắm thuyền 1 lần, cả đội vài người túm nhau vào mảnh gỗ của tàu bị vỡ chờ thuyền đến cứu, có người bị chết thì buộc tay vào đó để đỡ trôi mất xác.

...Bác ấy đang trên đường về nhà thăm gia đình, chủ không cho về, cũng ko thanh toán tiền công nên bác ấy ko có tiền. Thế là tôi biếu bác ấy ít tiền bắt xe về....

Lúc tôi nằm co quắp trong đó, tôi nhớ lại toàn bộ câu chuyện của bác ấy....Khuôn mặt của bọn nhóc hiện lên trong tôi.....

Hôm trước khi tôi ra cảng tôi thấy tàu về khoảng 3h chiều, vậy mà đến tối hôm nay tôi vẫn thấy thuyền chạy, máy nổ ầm ầm, tôi chẳng còn sức để hỏi nữa...và tôi xác định là đi thêm một đêm nữa.

Cả một ngày không một chút gì vào bụng, nhưng tôi cũng ko thể ăn nổi cho đến tối hôm tôi lên bờ.

6h tối, tàu cập bến, tôi vừa thò đầu ra khỏi cabin thì tất cả những người đứng trên đó đều cười ồ lên, có lẽ họ đã đoán trước được kết cục của tôi....

Thực ra đến cuối ngày hôm qua, hoặc là tôi đã cảm thấy quen quen, hoặc trong dạ dày tôi chẳng còn cái gì để cho ra nữa, nên tôi cảm thấy dễ chịu hơn...

Chung quy lại là chẳng có bình minh cực Đông nào cả, nhưng vẫn cảm thấy thú vị.

Bức ảnh này tôi chụp lúc khoảng 10h sáng, lúc 2 chiếc ghe giã cào của họ dừng lại để vớt cá lên và phân loại. Chuyến đi hôm đó được khá nhiều cá: khoảng 1,2 tấn.

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/177219_478442988843646_1125529702_o.jpg

thinhduyquach
04-11-2012, 23:31
Ở tuổi 20 mà bạn đã đi được như vậy, quả thực rất khâm phục bạn:)
Dạ thưa con bị ép buộc đó chú .... con học nghành HDV mà nên con phải đi ....chứ tốn tiền lắm .. Không biết chú đi bụi là bao nhiêu , con thì đi trong vòng 1 tháng qua 63 tỉnh , thì mất hết 15tr .
Con dự định hè năm sau con đi XV bắng xe máy ...Con muốn đi lắm chú à . Con yêu Việt Nam :D

axionov_nd
05-11-2012, 12:17
SAU CHUYẾN ĐI...

Tóm lại một câu cho ngắn ngọn sau chuyến đi 1 ngày 1 đêm theo thuyền đánh cá trên biển: Tôi chưa đủ tuổi đú với biển. Khoảng 80% thời gian nằm co quắp trong cabin như con chó con, có cái gì trong dạ dày thì cho ra bằng hết, đến giò vẫn còn đơ đơ

2h đêm tàu bắt đầu khởi hành, trời mát lạnh, sóng nhè nhẹ, bắt đầu chạy được khoảng 1h ra ngoài khơi thì sóng to hơn, tôi biết thân biết phận chui vào trong nằm, đeo sẵn túi nilong vào 2 tai, rồi sau đó thì kệ *** trời đất, nó muốn làm gì tôi thì làm....Trời lại chuẩn bị bão nên sóng to lắm.

Thi thoảng tôi mở mắt, lúc thì nắng gắt, lúc thì mưa bay, người tôi lúc nóng lúc lạnh, mỗi lần nôn ra thì nước mắt nước mũi dàn dụa....Nó làm tôi nhớ chuyến xuyên việt tháng 4/2010.

Lúc đó tôi dừng nghỉ ở Bình Định, trưa nắng gay gắt, có một bác đi bộ, dáng vẻ mệt mỏi và nghèo khổ, vào quán xin nước uống (Ở trong này họ rất hay, các quán hay có một bình nước đá để ở ngoài, ai cũng có thể vào xin uống được).

Thế là tôi bắt chuyện rồi mới bác ý vào ăn cùng, bác ấy cũng là một người đi đánh cá, làm thuê cho chủ thuyền...Và bác ấy đã kể những câu chuyện và cảm giác lênh đênh trên biển hệt như tôi đã trải qua. Có điều là bác ấy bị đắm thuyền 1 lần, cả đội vài người túm nhau vào mảnh gỗ của tàu bị vỡ chờ thuyền đến cứu, có người bị chết thì buộc tay vào đó để đỡ trôi mất xác.

...Bác ấy đang trên đường về nhà thăm gia đình, chủ không cho về, cũng ko thanh toán tiền công nên bác ấy ko có tiền. Thế là tôi biếu bác ấy ít tiền bắt xe về....

Lúc tôi nằm co quắp trong đó, tôi nhớ lại toàn bộ câu chuyện của bác ấy....Khuôn mặt của bọn nhóc hiện lên trong tôi.....

Hôm trước khi tôi ra cảng tôi thấy tàu về khoảng 3h chiều, vậy mà đến tối hôm nay tôi vẫn thấy thuyền chạy, máy nổ ầm ầm, tôi chẳng còn sức để hỏi nữa...và tôi xác định là đi thêm một đêm nữa.

Cả một ngày không một chút gì vào bụng, nhưng tôi cũng ko thể ăn nổi cho đến tối hôm tôi lên bờ.

6h tối, tàu cập bến, tôi vừa thò đầu ra khỏi cabin thì tất cả những người đứng trên đó đều cười ồ lên, có lẽ họ đã đoán trước được kết cục của tôi....

Thực ra đến cuối ngày hôm qua, hoặc là tôi đã cảm thấy quen quen, hoặc trong dạ dày tôi chẳng còn cái gì để cho ra nữa, nên tôi cảm thấy dễ chịu hơn...

Chung quy lại là chẳng có bình minh cực Đông nào cả, nhưng vẫn cảm thấy thú vị.

Bức ảnh này tôi chụp lúc khoảng 10h sáng, lúc 2 chiếc ghe giã cào của họ dừng lại để vớt cá lên và phân loại. Chuyến đi hôm đó được khá nhiều cá: khoảng 1,2 tấn.

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/177219_478442988843646_1125529702_o.jpg

Quả này thì thưc sự em khâm phuc bác. Nếu trên cái đất nước Việt Nam này, có chỗ nào em đánh giá là đẹp nhất thì em bầu chon cho Đại lãnh. Em đi nhiều nơi, nhưng ở Đại Lãnh thưc sự em thấy cuộc sống ở đây thật bình yên và đáng sống. Trên hành trình của mình, em đã có một đêm để ngồi ngắm biển, một đêm để nhìn ngọn Hải đăng hòn ... gì đó em không nhớ tên chiếu rọi trên vũng biển. Một đêm để ngồi ngắm những chiếc thuyền phát sáng lập lèo trên biển. Một buổi chiều để ngắm vơ chồng, con cái kéo thuyền ra khơi.
Giá như lúc nào đó em có thể theo những chiếc thuyền ấy ra ngoài khơi sa, nhưng điều này hơi khó vì em ngoại giao hơi kém.
Bác post bài tiếp đi a!

viethacker84
05-11-2012, 16:19
Bác có người quen hay sao mà theo được thuyền ra biển xem đánh cá vậy?
( Tiếp tục hóng).

Lonely_Rebel
06-11-2012, 15:50
[QUOTE=axionov_nd;749511] & Viethacker84

Tớ chỉ lang thang ra cảng, rồi đứng nói chuyện với họ một lúc, rồi tớ hỏi xin họ là họ cho đi. Thực ra lúc đầu họ cũng từ chối vì họ sợ mình làm phiền, rồi họ sợ nguy hiểm cho mình,....Nhưng tớ đã cố gắng thuyết phục được họ:)

SomewhereIbelong
07-11-2012, 22:22
Cảm giác lúc hoàn thành đoạn đường dang dở trong 13 năm là thế nào hả bác, vui mừng sung sướng hay có pha chút buồn trong đó. Có lẽ đợi đến khi em được như bác em sẽ hiểu được cảm giác đó.

chungvu72
07-11-2012, 22:30
Dạ thưa con bị ép buộc đó chú .... con học nghành HDV mà nên con phải đi ....chứ tốn tiền lắm .. Không biết chú đi bụi là bao nhiêu , con thì đi trong vòng 1 tháng qua 63 tỉnh , thì mất hết 15tr .
Con dự định hè năm sau con đi XV bắng xe máy ...Con muốn đi lắm chú à . Con yêu Việt Nam :D
1 tháng mà đi hết 63 tỉnh thành thì chỉ là đi lướt thôi cậu em ạh, anh đi suốt từ tháng 5 tới giờ ,2 chuyến tây bắc mỗi chuyến kéo dài 8 ngày ngoài ra mỗi tuần đi 2 ngày mà còn chưa hết 13 tỉnh thành miền bắc.

Lonely_Rebel
11-11-2012, 00:48
Các ơn các bạn đã đọc bài, về cảm xúc thì tớ xin phép được chia sẻ trong ngày cuối cùng của chuyến đi nhé. Dạo này máy tính của tớ có vấn đề về Java gì đó, lấy link bên Photôbucket hơi mất thời gian nên tớ up hơi ít ảnh:).

.................................................. ...............................
NGÀY THỨ 7 CỦA CHUYẾN ĐI-ĐẠI LÃNH-HỒ CHÍ MINH

Với 2 đêm ngủ tại nhà của người dân tại Đại Lãnh, tôi phần nào hiểu được cuộc sống mưu sinh vất cả của họ. Họ thức dậy lúc 1h sáng để ra ghe, và thường thuyền về bến khoảng 3-6h chiều ngày hôm sau. Sau đó họ còn giành hiều giờ đồng hồ để chuyển cá lên bến, bán lại cho thương lái, chuẩn bị thực phẩm, dầu mỡ cho chuyến đi ngay đêm hôm đó.

Tối qua, tôi bước lên bến và vật vờ tìm đường trở về nhà, trời mưa lất phất. Tôi chẳng còn để tâm đến cái gì nữa ngoài việc tìm được đường về nhà và nằm vật ra đó. Vậy mà mãi khoảng 8-9h đêm tôi mới thấy họ về, họ rủ tôi ra ghe nhậu với anh em ngoài đó. Thực sự tôi muốn ngồi với họ lắm, cũng là tính tôi ham vui đàn đúm, hơn nữa, trong tất cả chuyến đi của mình, với tôi điều thú vị nhất là được giao tiếp với người dân ở đó. Nhưng nghĩ đến việc cầm chén rượu trong cái sóng nước chòng chành ấy, tôi thấy mình sẽ ko ổn lắm.

Khi tôi tính dậy vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, những người thanh niên trong gia đình đã ra ghe đánh cá lúc 1h đêm và có lẽ giờ này, họ đã lênh đênh ngoài biển cách xa đất liền hàng vài chục km.

Tôi xin phép những người còn lại trong gia đình và tôi tiếp tục lên đường vào lúc 6ham, và đích đến của tôi là thành phố HCM, cách Đại Lãnh khoảng hơn 500km.

Thực lòng tôi không thích chạy quá nhiều thời gian trong một ngày. Nhưng hôm nay là Thứ 5, ngày mai vài người bạn của tôi đều có việc rời Thành phố. Vì thế tôi cố gắng để gặp họ trong buổi tối ngày hôm nay, chỉ để uống với nhau chén rượu.....

Và tôi đã có một buổi tối vui vẻ với những người bạn lâu ngày không gặp. Sau bữa tối, tôi về nhà người bạn thân của tôi từ hồi học đại học ngủ...Quá muộn và quá mệt để có thể chơi cùng nhau một bản nhạc nào đó. Trước đây, chúng tôi đã học nhạc cùng nhau, ngày đó, chúng tôi mới làm quen với cây guitar và thời gian đã thổi bay hết những mơ ước ngớ ngẩn của chúng tôi về âm nhạc nhen nhóm trong những ngày xa xưa đó.

Giờ chúng tôi chỉ chơi khi chúng tôi không còn ai để chia sẻ:(.

Lonely_Rebel
11-11-2012, 01:03
NGÀY THỨ 8-HCM-ĐỒNG THÁP-TRÀM CHIM

Ngày hôm này là một ngày đặc biệt trong chuyến đi của mình, tôi sẽ đặt chân lên 1 trong 2 tỉnh còn lại của Tổ quốc mình, nó khiến tôi háo hức. Nhưng từ khi vào Đà Nẵng, thời tiết trở nên nóng bức khiến thể lực của tôi có phần không tốt, cộng thêm với việc phải mất hàng giờ đồng hồ rời khỏi nội thành, tôi cứ hy vọng mình được chạy trên những con đường vắng xe....Nhưng chẳng hiểu thế nào, thay vì đi theo đường Tân An, tôi hỏi đường và được chỉ chạy theo đường 1A.

Sự nhầm lẫn này khiến tôi đi bị dài hơn dự kiến vài chục km, chạy trên con đường trật trội và ầm ầm xe tải, trời nóng như thiêu như đốt cũng như làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của tôi. Chính vì sự nhầm lần, tôi đã bị bỏ qua 1-2 điểm đến trong lịch trình dự kiến của mình.

Nhưng bù lại, những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay trải dài trước mắt cũng làm tôi thỏa mãn dù không phải mùa nước nổi, không có vịt chạy đồng như trong "Cánh đồng bất tận",.....Cảnh vật vẫn hết sức sinh động

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/177219_478442998843645_32955399_o.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/177219_478442995510312_679199166_o.jpg



Phải đến 3h pm tôi mới đến được Tràm Chim, qua cây cầu dẫn vào vườn, trời vẫn nắng như thiêu như đốt. Hình ảnh ông cụ mình trần quăng chài trên sông khiến tôi dừng lại, kiên nhẫn đợi cụ gỡ từng chú cả nhỏ bỏ vào khoang chứa ở giữa chiếc thuyền nhỏ xíu...và quăng một mẻ khác...Cái nắng khắc nghiệt đấy, làm sao cụ có thể chịu đựng hàng giờ liền với tấm lưng trần gầy gò đó????
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/665800_478439912177287_1157815195_o.jpg

Lonely_Rebel
11-11-2012, 01:24
Tôi ngồi đợi trong phòng lễ tân của Bản quản lý để đợi một đoàn nào đó để ghép thuyền để giảm chi phí. Giá thuế một chuyến là 900k/chuyến cho một tour kéo dài khoảng 2h đồng đi một phần vườn. May mắn, tôi ghép chung được với một đoàn khoảng 10 người nữa và chúng tôi khởi hành lúc 4h30.

Cũng vì quá vật với mấy em sidecar tôi nhìn thấy ở sân BQL vườn, nên mới tự sướng được một kiểu với các em nó. Tôi mơ được sở hữu một trong những chiếc xe như này từ rất lâu rồi nhưng chưa có điều kiện để mua.
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/665800_478439908843954_1242411586_o.jpg


Cảm giác thật tuyệt khi chiếc ghe lướt trên chiếc kênh bao quanh vườn tràm trong ánh chiều le lói, mặt trời đang xuống thấp dần phía bên kia vườn. Đôi khi, tôi bắt gặp những người phụ nữ trên chiếc thuyền nhỏ bé trở nặng rong rêu, chòng chành trên sóng khi chiếc ghe lướt qua; hoặc những con chim giật mình bay toán loạn mất phương hướng từ đám bèo tây dày đặc; hoặc những bụi tre vàng ngả ra dòng kênh và tạo thành chiếc vòm cổng như chào đón chúng tôi vào với thế giới của chúng, của những con còn trắng đang bay dày đặc phía trước khi nghe tiếng ghe máy đang đến...

Dòng kênh, được đào xung quanh và xuyên vào giữa vườn, vốn là đường dẫn nước để chữa cháy, nay trở thành con đường du lịch mang đậm nét đặc trưng của miền sông nước. Nó lạ lẫm với tôi không phải vì tôi chưa trông thấy nó bao giờ, nó lạ lẫm vì tôi đang ở rất gần những điều thú vị khác xa với cuộc sống hàng ngày của tôi.

Điều duy nhất tôi nuối tiếc là tôi không ngồi ở hàng ghế đầu để tôi có những bức ảnh đẹp hơn về cảnh tượng hàng trăm con cò đang bay phía trước, nhưng tôi đã thấy chúng lũ lượt kéo nhau về tổ sau khi kiếm ăn ở đầm nước gần đó, sải cánh chúng in hằn lên nền trời đỏ rực.....
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/55425_478437555510856_334108118_o.jpg

Lonely_Rebel
11-11-2012, 01:34
NGÀY THỨ 9-ĐỒNG THÁP-TÂN AN (TL64)-TÂN PHÚ (ĐỒNG NAI)

Ngày hôm qua (ngày thứ 8), chính vì đi ngược đường nên tôi đã bỏ mất phiên trợ bán chiếu chỉ họp vào lúc 2h sáng cách Tràm Chim hàng 100km, tôi cũng mệt nên tôi ko muốn đi tiếp nữa. Vả lại, trong ngày thứ 9, tôi muốn chạy về HCM theo đường TL64 nên tôi đã ở lại Tràm Chim một đêm.

Tôi đã nghĩ đến việc chạy sang Campuchia vì hiện tôi chỉ cách biên giới có 40km, thời gian tôi có nhiều....Các chuyến đi của mình, tôi thường không tự ép mình tuân thủ quá nghiêm ngặt theo một lịch trình định trước. Nó luôn ẩn chứa sự ngẫu hứng này sinh trong đầu tôi lúc đó. Cũng chính vì thế, nó đã mang lại cho tôi nhiều chuyến đi thú vị. Cũng chính vì thế nằm 2010, khi tôi ở bãi biển Hà Tiên, tôi đã mua vé đi Phú Quốc, và tôi đã hủy vé đi Phú Quốc để tiếp tục chạy sang Cam, rồi Thái, rồi Lào.......

Chuyến đi một mình xe máy Cam-Thái-Lào năm 2010:
https://www.phuot.vn/threads/19632-The-way-to-freedom!

Quay trở lại chuyến đi của mình, ngày hôm nay gần như ko có điều gì đặc biệt. Đường xấu, rồi mất thời gian mua sách ở HCM, rồi 2 lần bị cảnh sát giao thông giữ lại,...tôi chỉ chạy được đến Tân Phú (Đồng Nai)

Lonely_Rebel
11-11-2012, 01:56
NGÀY THỨ 10: TÂN PHÚ-ĐÀ LẠT-TREKK LANG BIANG [MỘT MÌNH LANG THANG TRONG MƯA RỪNG]

Tôi dạy sớm và tiếp tục chạy, tôi đã may mắn đi vào đúng mua hoa dã quỳ.

Hoa dã quỹ nở vàng rực khắp các nẻo đường Tây nguyên đầy nắng và gió (gần vào thành phố Đà Lạt)
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/178456_480673015287310_2000122801_o.jpg

Lonely_Rebel
11-11-2012, 02:01
TREKK LANG BIANG
Tôi đã viết giành tặng cho bạn bè tôi một-những người đang yêu-về đỉnh núi này. Tôi xin copy lại đây:).
.................................................. .................................................. .................................................. .........................
[NOTE NÀY DÀNH TẶNG CHO NHỮNG NGƯỜI ĐANG YÊU]

8 năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi đặt chân lên Đà Lạt, lần đầu tiên tôi được một cô gái Đà Lạt kể cho nghe truyền thuyết của người K'ho về đỉnh núi Lang Biang huyền thoại.

Tất cả những lần trước đến đây, chưa khi nào trong đầu tôi nảy ra ý định sẽ trekk đỉnh Lang Biang, cho đến chuyến đi này......

"Câu chuyện tình của chàng K’lang (người Lát, một nhánh của dân tộc K’Ho) và người con gái tênH'biang (người Chil, một nhánh khác của dân tộc K’Ho) đã làm xúc động bao du khách khi đặt chân đến đây. Nhà K’lang và H'biang đều ở dưới chân núi, họ tình cờ gặp nhau trong một lần lên rừng hái quả. H'biang gặp nạn và chàng K’lang đã dũng cảm cứu nàng thoát khỏi đàn sói hung dữ. Một lần gặp gỡ nhưng cả hai đã cảm mến, rồi họ đtôi lòng yêu nhau. Nhưng do lời nguyền giữa 2 tộc người mà H'biang không thể lấy K’lang làm chồng. Vượt qua tục lệ khắt khe và lễ giáo, hai người vẫn quyết tâm đến với nhau. Họ trở thành chồng vợ rồi bỏ đến một nơi trên đỉnh núi để sinh sống. Khi H'biang bị bệnh, K’lang tìm mọi cách chữa trị nhưng không khỏi. Chàng đành quay về báo cho buôn làng để tìm cách cứu nàng. Kết thúc câu chuyện, H'biang bị chết do nàng đỡ mũi tên có tẩm thuốc độc của buôn làng nhắm bắn K’lang. Đau buồn khôn xiết, K’lang đã khóc rất nhiều, nước mắt chàng tuôn thành suối lớn, ngày nay gọi là Đạ Nhim (suối khóc). Sau cái chết của hai người, cha Biang rất hối hận, đứng ra thống nhất các bộ tộc thành một dân tộc có tên là K’Ho. Từ đó các đôi nam nữ trong làng dễ dàng đến với nhau. Ngọn núi cao ở làng La Ngư Thượng, nơi chàng K’lang và nàng H'biang chết được đặt lên là Lang Biang - tên ghép của đôi trai gái, để tưởng nhớ hai người và tình yêu của họ."

Nguồn: Copy trên internet


Một mình tôi đến cái thành phố chỉ dành cho các đôi lứa yêu nhau, đi trekk một mình cái đỉnh núi gắn liền với một câu chuyện tình với một kết thúc thật buồn, có cái gì mỉa mai ở đây chăng???

11h trời vẫn nắng chang chang, tôi mua thịt sống, bia, và một gói mì tôm mà mục đích duy nhất là lấy cái gói bột canh ở trong đó để chấm với thịt nướng. Tôi tưởng tượng tôi có thể tận hưởng cuộc sống ở trên đỉnh...

11h30 tôi bắt đầu trekk từ cổng, đi theo đường nhựa và 12h thì trời bắt đầu đổ mưa.

Khoảng 1hpm tôi đến cửa rừng Bidoup, mưa như chút, sáng chạy từ Tân Hồng (Long An) lên ĐL 150km ăn uống linh tinh, tôi đói. Vậy là gói mì tôm lại trở thành cái đáng giá với tôi trong hoàn cảnh đó. Tôi xuất hiện trước cái trạm gác ở cửa rừng với bộ dạng: người ướt như chuột, trên tay cầm gói mì tôm ăn dở...Giữa đường, tôi đã thử nghỉ tới việc mình sẽ thử món thịt sống...

Rất may, có một nhóm các bạn trẻ trú mưa ở đó cho tôi một gói bánh ngọt nhỏ, vậy là tôi đi trekk voi 1 gói mì tôm, 1 gói bánh và chai nước trà chanh.

Đường đi không có trở ngại gì đáng kể ngoại trừ trời mưa to nên rất trơn, tôi đi với một thể lực ko được tốt do chạy liên tục trong nhiều ngày, thay đổi thời tiết đột ngột từ Đồng Tháp lên ĐL.

Nước mưa chảy thành rãnh từ trên đỉnh núi xuống men theo con đường mòn, những con giun rừng to tưởng ngoi lên khỏi mặt đất do bị ngập nước...Và một chiếc đuôi của con rắn cứ ngắn dần và biến mất trong bụi cỏ bên đường đi. Trời mưa, lên có lẽ rắn bò ra ngoài để bắt cóc nhái....Tôi lấy quần áo che kín hết có thể cơ thể của mình...

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/171938_480681338619811_2019862389_o.jpg

Càng đi sâu vào, rừng càng rậm rạp hơn và càng tối hơn...Hàng giờ đồng hồ trôi qua, tôi dừng lại nghỉ, đứng trên một thân cây gỗ đổ vắt ngang đường đi, nhìn xung quanh âm u, ướt át...Bắt đầu cảm thấy mệt do ko đủ chất dinh dưỡng....Tôi ko thể bỏ cuộc được, có thể tôi sẽ ko bao giờ quay lại nơi này nữa...Và đây là cơ hội duy nhất.

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/171938_480681328619812_1565240400_o.jpg

Gần đến đỉh, đường dốc ngược nhưng có bậc thang bằng gỗ nên không phải bò ra mà leo, tuy nhiên, chặng này mất nhiều sức nhất.

Khoảng 3hpm thì tôi lên tới được đỉnh ở độ cao 2.167m, xung quanh mù mịt hơi nước...

Tôi chụp anh, lôi lon bia ra ngồi uống, rôi điện thoại ra định update trên FB, nhưng điện thoại bị ngấm nước, trục trặc...Tôi cắm mặt vào cái điện thoại cố làm nó khởi động...Cho đến khi tôi ngầng mặt lên nhìn về phía trước...

Thật không thể tin được, cứ như có ai đó vén bức màn mây...trời hửng nắng và tôi có thể nhìn được toàn cảnh phía dưới thị trấn và thành phố đà lạt xa xa. Tự bản thân mìh, tôi rất phấn khích về điều đó....

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/Facebook/13%20nm%20%20ph%20kn%2064%20tnh%20thnh%20ca%20T%20 quc/171938_480681335286478_403770463_o.jpg

Tôi đang tưởng tượng ra hỉnh ảnh chàng Lang bế nàng Biang trên tay với mũi tên tẩm độc trên người, từng giọt nước mắt nhỏ xuống tạo thành dòng sông Đạ Nhim ở đâu đó quanh đây mà vì trời mù quá tôi ko nhìn thấy được.


Tình yêu luôn là thứ những người cô đơn mải mê kiếm tìm trong cả cuộc đời mình.

Tình yêu, không chỉ đơn giản là sự rung động của trái tim. Nó cần sự nỗ lực không ngừng và cả sự tinh tế để đưa những người yêu nhau đến điểm cuối của một con đường dài đầy chông gai.

Tùng Lan
21-11-2012, 15:29
Khi nào lại viết tiếp hả bác?

Em rất thích câu kết "Tình yêu... cần sự nỗ lực không ngừng và sự tinh tế để đưa những người yêu nhau đến điểm cuối của một con đường dài đầy chông gai".

Cảm ơn cách chia sẻ thật cuốn hút và đón đọc hành trình tiếp theo của bác.

Lonely_Rebel
29-11-2012, 13:40
Cám ơn bạn Tùng Lan đã đọc bài tớ, mấy hôm tớ cũng bận quá nên chưa viết được:).
.................................................. .................................................. ...................

NGÀY THỨ 11: ĐÀ LẠT - BUÔN MÊ THUỘT

Buổi tối ngày thứ 10, tôi ở nhà người bạn thân hồi học đại học của tôi, chúng tôi đã có thời gian để ôn lại những chuyện ngày xưa chúng tôi trải qua cùng nhau khi 2 thẳng ở chung nhà trọ, những chuyện mà gần như lầu nào gặp chúng tôi cũng nói lại, và chúng tôi vẫn cảm giác như là chúng tôi chưa bao giờ nói với nhau vậy:).

Sáng hôm sau, tôi rời thành phố Đà Lạt để đi Buôn Ma Thuột mà không quên rằng, tôi đã ao ước được đến thành phố tuyệt đẹp này để sống một cuộc sống thực sự: đó là có những giây phút thực sự bình thản ngồi bên ly cafe và ngắm cuộc sống lặng lẽ trôi.....

Khi tôi rời khỏi Đà Lạt và bắt đầu đi Buôn Ma Thuột, thời tiết bắt đầu thay đổi và trở lên ấm áp hơn

Rời khỏi Đà Lạt
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0095.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0103.jpg

Hôm nay là ngày Thứ 2, các nữ sinh trên đường đi học về
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0116.jpg

Phía xa xa, những đám mây đen vẫn vũ trên bầu trời, đe dọa một cơn mưa sắp kéo đến
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0117.jpg

Phía xa xa, một hồ nước xanh ngắt mời gọi trong cái nắng gay gắt
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0121-1.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 13:44
Tôi dừng lại hỏi đường và trò chuyện một chút với những người nông dân đang vội vàng thu lại những hạt cafe đang phơi trên đường để tránh cơn mưa đang chuẩn bị đến
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0122-1.jpg

Vẫn cái hồ đó ở một góc gần hơn
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0124-1.jpg

Và có lẽ tôi đã chạy thoát ra khỏi cơn mưa đó, tôi đến con đường xuyên qua cánh đồng này
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0126-1.jpg

Trên cánh đồng vào thị trấn Liên Hương, cầu vồng hiện ra rực rỡ, tôi nghĩ rằng mình có thể đến sát được cầu vồng
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0133-1.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 13:51
NGÀY 12: BẢN ĐÔN-EA SÚP

Vì phải sửa điện thoại dọc đường đi nên phải đến tối tôi mới đến được TP BMT, tôi tìm một chỗ nghỉ, rồi tìm cả chỗ sửa cái laptop tôi mang theo để làm việc nữa. Việc hỏng hóc vài thứ cũng tốn của tôi khác nhiều thời gian.

Tôi chạy thẳng xuống Bản Đôn, đi thăm thú một số điểm...và kế hoạch cưỡi voi vượt rừng của tôi không khá thi nắm vì họ ko có dịch vụ đó. Việc trekk vào rừng quốc gia York Đôn không còn mang lại cho tôi niềm hứng khởi vì mới chiều qua, tôi đã trekk đỉnh Langbian, tôi bị ngấm lạnh và cũng cảm thấy mệt; hơn nữa, du khách phải mua tour ở ban quản lý rừng...việc này sẽ gây tốn kém cho túi tiền eo hẹp của tôi và căn bản nhất, tôi luôn thích tự đi hơn là có người dẫn đi.

Vậy là tôi chỉ đi thăm loanh quanh vài điểm quen thuộc

Cầu treo. Có lẽ giờ đây tôi mới để ý rằng cái cây si này thật khủng khiếp với bộ rễ chằng chịt
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0134-1.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0136-1.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0137.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0138-1.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0139.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 13:54
Sông Serepok. Đây là dòng sông đặc biệt so với địa hình của nước ta, thông thường các dòng sông đều chảy theo hướng từ Tây sang Đông và đổ ra biển Đông. Nhưng dòng sông này lại chảy ngược và hòa vào dòng sông Mekong bên đất Campuchia rồi chảy suôi xuống phía Nam tạo thành dòng sông Cửu Long.
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0140.jpg

Cây cari dọc đường vào Bản
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0141.jpg

Quả cari
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0142-1.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0143.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 13:58
Bến Tha Luông
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0144.jpg

Một tuyến được đi vào rừng QG York Đôn, người dân thường đi thuyền độc mộc sang bên đó đi làm
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0145.jpg

Tôi đi tiếp đến mộ Vua Voi
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0146.jpg

Mộ Vua Voi, tôi không thấy có biển chỉ dẫn hoặc thông tin nào về những ngôi mộ nào cả:(
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0147.jpg

Tôi chạy ra sát dòng sông
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0151.jpg

Đường vào rừng, trạm gác này không có ai vào buổi trưa hôm đó, tôi định đánh liều chạy tiếp để đi sâu vào trong rừng...sự lưỡng lự, một chút lo lắng,... đã ngăn tôi làm điều đó
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0153.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 14:00
Tôi dừng ăn trưa, gửi xe máy lại quán và đi nhờ chiếc xe tải này về thanh phố để lấy máy tính sửa ở đó
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0155.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0157.jpg

Cũng thú vị đó chứ, nhưng cảm giác đầu tiền là hình như họ không thiết kế bộ phân giảm sóc cho cái xe to đùng này:)
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0165.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0166.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 14:04
Tôi ngồi quán net đợi lấy máy, rồi đi bộ lang thang dọc thành phố, vòng vèo vào các khu thương mại, các chợ cóc. Tôi chợt nghe trong một cửa hàng vang ra giọng Elton John hát, tôi dừng lại...hình ảnh người cha bế con gái cùng nhau nhảy một điệu nhạc hiện lên trong đầu tôi, tôi cứ đứng lại đó và nghe. Tôi nhớ con gái tôi.....


http://www.youtube.com/watch?v=NrLkTZrPZA4

Lonely_Rebel
29-11-2012, 14:14
Tôi lại lang thang, tôi chợt nghe tiếng sáo....

Tôi gặp bác, thật tệ, tôi ko còn nhớ tên của bác ấy, dù vì lý do gì đi chăng nữa (có thể là cả cái thành phố này chỉ mình tôi rỗi việc và lắng nghe bác ấy), nhưng tôi vẫn muốn giành sự trân trọng của mình đối với các bản nhạc mà bác ấy đã chơi cho tôi nghe bằng sáo và Hảmonica
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0170.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0177.jpg

Chúng tôi lững thững đi giữa thành phố trong con mắt tò mò của mọi người
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0179.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 14:17
Tôi chia tay bác, đi lấy laptop và ra bến xe bắt chuyến xe bus cuối cùng từ thành phố đi bản Đôn.

Một người phụ nữ cố lấy những tờ vé số của mình bị gió cuốn vào gầm xe...cuộc sống lam lũ hiện lên ở khắp mọi nơi:(
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0189.jpg

Đợi xe
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0191.jpg

Những đứa trẻ nghịch ngợm cạch bến xe bus
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0197.jpg

Lên xe
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0202.jpg

Trời đã về chiều khi xe gần đến bản Đôn
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0203.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 14:20
Buổi tối, tôi đến bản Đôn và vào tham gia một buổi giao lưu văn nghệ của các thầy cô giáo cùng với đội văn nghệ của Buôn
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0206.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0215-1.jpg

Các thầy cô giáo thật nhiệt tình và sôi nổi, tôi thích không khí này
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0217.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0218.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0223.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 14:28
PHƯỢT ĐÊM MỘT MÌNH, CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ ĐÁNH THỨC MỌI GIÁC QUAN

[Copy lại từ FB]

Tự nhiên đêm hôm lại tỉnh ngủ, rồi mỗi ngày cứ phải nghĩ ra một điều gì đó thú vị để làm, dù là cái việc đó đôi khi ngớ ngẩn; rồi là lâu rồi đêm qua mới được chạy em Rebel ào ào trên phố về nhà,.....


Và đôi khi nghĩ về những việc khiến mình hứng thú, những việc để đánh thức toàn bộ giác quan của mình thức dậy.

Kể từ khi biết đi, các chuyến đi dài ngày tôi vẫn đi một mình, có ai đã nói hộ tôi rằng: "Buổi sáng thức giấc, bạn thấy mình ở một thì trấn hoàn toàn xa lạ, một mình, đó là cảm giác tuyệt vời nhất"....

Và trong các chuyến đi đó, không ít lần tôi lang thang một mình giữa đêm, những chặng đường dài vắng vẻ, không một bóng người...

Gần đây nhất là trong ngày thứ 12 của chuyến đi, buổi giao lưu với đội văn nghệ bản Đôn-Daklak kết thúc quá sớm, lúc đó là 8h tối và tôi không biết làm gì tiếp theo: tìm một chỗ ngủ vào giờ này?. Quá sớm và nó quá quen thuộc để níu bước chân tôi ở lại. Tôi hỏi thăm các thông tin cần thiết và tiếp tục lên đường. Đích đến là thị trấn Ea Sup cách đó khoảng 40km.

Đường đẹp, trăng đêm sáng vằng vặc phủ một màu lạnh lẽo mờ ảo lên toàn bộ cảnh vật trên đường tôi đi. Gần như không còn một ai trên đường. Một đoạn của con đường đi xuyên qua rừng quốc gia York Đôn. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận mọi thứ xảy với mình.

Khi tôi ngả người ôm cua qua một đoạn đường cong, đúng cái lúc tôi cần sự tập trung cao độ ấy, bất trợt một cái bàn thờ hiện ra ở ngay cái khúc cua đó. Bàn thờ giành cho những người tử nạn tại đúng vị trí đó trên các đường quốc lộ thì rất nhiều. Và khu vực phía Nam có sự khác biệt với phía Bắc, các bàn thờ trong này thường được xây cao trên các trụ đỡ, và với tầm cao đó, các cái huyền ảo của ánh trăng quyện vào sương đêm, trông cứ như có ai đó đứng lặng lẽ ở đó, với cái dáng bất động và ánh nhìn chằm chằm.

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.......................................Tôi cố gắng nhìn vào nó và mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ....

Và gần như tất cả mọi thứ trong cái đêm ấy, nó đều hiện lên trong tâm trí tôi và tự nhiên nó biến thành những hình thù kỳ quái. Tôi không tài nào tự ngăn cản mình nghĩ về nó: Một cột mốc trắng cao cao đứng im lìm giữa lùm cây, một con chim bất ngờ rời tổ trong đêm và gào lên những tiếng kêu thê lương....

Người tôi như căng lên và cái giá lạnh vùng Tây nguyên như càng lạnh hơn nữa.....


Một chuyến khác có lẽ ấn tượng không kém khi tôi tỉnh dậy lúc 2h sáng tại thị trấn Tủa Chùa-Lai Châu và không ngủ lại được, tôi quyết định lên đường để chạy tiếp đi Mường Lay. Chạy được một lúc và trời bắt đầu đổ mưa. Tệ nhất là tôi đánh rơi mất con dao của mình. Hiển nhiên là không có ai giờ đó để hỏi đường, những con đường sạt lở, nhưng ngã 3 không biển chỉ dẫn, những cái cây cổ thụ khổng lồ với những cái bàn thờ xuất hiện bất ngờ hai bên đường, không còn nhiều nhưng đôi khi là những rừng cây rậm rạp,...Có lẽ, chỉ khi đã đặt mình vào hoàn cảnh đã rồi, bạn mới đủ dũng khí để đi tiếp.

Có lẽ ấn tượng hơn cả là khi tôi đạp xe một mình từ Tam Giác Vàng quay trở lại Bó Kẹo vào lúc 9hpm, một tỉnh biên giới của Lào giáp với Thái Lan. Đoạn đường dài 60km chạy dọc dòng sông Mê Kông, hai bên bờ sông chủ yếu là chuối do người Trung Quốc trồng.

Nếu là xe máy, cảm giác sẽ dễ chịu hơn khi nghĩ rằng, nếu có điều gì đó xảy ra, bạn có thể phóng với tốc độ 60-70km/h và hy vọng tốc độ đó bay nhanh hơn tốc độ của một con ma vừa mới chết vì tai nạn giao thông, và xuống dưới đó chưa được cấp bằng:)

Còn xe đạp, đôi khi tôi cảm giác chới với khi xung quanh mình đặc quánh bóng đêm, và cái tốc độ khoảng 20km/h gì đó thật là cái tốc độ chết tiệt...Mồ hôi túa ra...nhưng tôi vẫn lạnh.

Nếu bạn phải bỏ lại tất cả mọi thứ để chạy thoát thân, những gì bạn sẽ đem theo trên người và không bao giờ rời nó trong suốt chuyến đi, ngày cả khi bạn ngủ trong trại một mình ở ngay bên đường?

Nếu bạn bị tấn công bởi những tên cướp....

Nếu xe bạn hỏng giữa đường xuyên qua một cánh rừng giữa đêm khuyên, bạn có nhận sự hỗ trợ của một con ma mới chết cách đó 1 tuần bị bị nổ lốp xe mà trên bia mộ còn ghi rõ: "Sinh ra và chết đi chỉ vì một vết thủng của cao su"

Lonely_Rebel
29-11-2012, 14:36
13.Ngày 31.10.2012: Ea Súp-Ia Tờ Lốp-Đường tuần tra biên giới 14C-Đức Cơ (Gia Lai)

"Luôn có 2 con đường dẫn vào rừng già, tôi luôn chọn con đường có ít người đi nhất"

Cái điện thoại dở hơi báo tôi đang ở thành phố BMT, trong khi đó, tôi đang ở cách đó hàng 100km, có một con đường to và đẹp chạy đi Playcu, nhưng tôi tìm cho mình một con đường khác....nhỏ hơn, vắng vẻ hơn...

Ngày hôm đó, trời xanh ngắt
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0240.jpg

Trên đường đi Ya Tờ Mốt
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0242.jpg

Những con đường đất đỏ đặc trưng của Tây Nguyên
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0243.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0244.jpg

Những người dân đang làm việc trên cánh đồng
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0248.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0249.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0250.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 14:37
Tôi hỏi đường để tìm đường vào QL14C để chạy về Gia Lai
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0251-2.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0252-1.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0253.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0255.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0256-1.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 14:40
Bắt đầu vào quốc lộ 14C, con đường chạy rất sát biên giới với Campuchia

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0257-1.jpg

Các bạn đã đi đến điểm này chưa, Tôi rẽ TRÁI
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0258-1.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0259-1.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0260.jpg

Những nông trường cao su dọc quốc lộ
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0261.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 14:52
NHỮNG NGƯỜI CÔNG NHÂN TRỒNG CAO SU

Tôi vào chiếc lán dọc đường để xin nghỉ nhờ, họ là những người công nhân trồng cao su đến từ Thanh Hóa. Họ đã vào đây được 3 năm, cả con cái và gia đình cũng vào luôn, điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn. Nông trường nói rằng sẽ dựng nhà cho họ, cho họ nước sạch,...nhưng cuối cùng họ phải tự dựng lán, nước sạch thì không có.

Anh chỉ vào bàn tay của mình và nói với tôi: "Anh chị bị sứt tay nhẹ, thế mà rửa nước suối bị nhiễm trùng đấy"

Tôi rất ngạc nhiên vì điều đó, vì thông thường nước suối ở những vùng xa xôi thường rất sạch. Họ nói với tôi rằng, rừng cao su ở đây được phun thuốc diệt cỏ vài lần một năm, và khi mưa suống thuốc sâu theo nước mưa ngầm và đọng lại suối. Thật kinh khủng, họ dùng nguồn nước đó để ăn nhiều năm nay.

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0262.jpg

Bây giờ là bắt đầu vào mùa khô, họ nói rằng chỉ 2 tuần nữa là những dòng suối này cạn khô nước, họ phải đi rất xa để lấy. Họ chỉ cho tôi chiếc xe công nông và rất nhiều can nhựa đựng nước trên đó.....
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0274.jpg

Tiền lương của họ được trả theo công họ làm đối với từng giai đoạn chăm sóc cao su: làm cỏ, phun thuốc, bón phân, cạo mủ....Cây càng lớn thì càng ít phải chăm sóc, đồng nghĩa với tiền lương của họ càng giảm đi....

Tôi hỏi họ về tương lại của đứa bé, việc học hành của chúng, họ bật cười: "Ăn còn chả đủ...."

Tôi chia tay họ, lòng lặng trĩu.......

Lonely_Rebel
29-11-2012, 15:00
Đường không quá xấu, nhưng khó đi với những ổ gà bất ngờ
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0275.jpg

Nghe hát mãi mà giờ mới biết cây K'nia
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0273.jpg

Đoạn này gần ra đến đường 19
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0276.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0278.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0279.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 15:01
Vì tham rẻ mua phải cái móc lốp lởm mà tôi phải mất hàng tiếng đồng hộ vật vả móc lôp, cuối cùng phải dùng đến cái bánh xe phụ của con gái:)
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0288-1.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0289.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0290.jpg

Quá tuyệt cho một ngày vật vã-Xã Ia NAN
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0292.jpg

Cô bé con đáng yêu trong quán ăn tôi dừng nghỉ ở IA NAN
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0297-1.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 15:09
Ngày thứ 14. CHẠY VÒNG QUANH CHƯ MOM RAY

Ngày hôm qua, một cú ngã đau điếng ômtrên đường 14C khiến hôm nay tôi vẫn tập tễnh, đường vừa mưa hôm trước nên nhiều đoạn trơn trượt, ổ gà nhiều, có lẽ tôi chạy cũng hơi nhanh một chút. Tôi nằm vật ra sau cú ngã, chả buồn đứng dậy, chỉ cần những cơn gió thôi qua những vết thương cũng khiến tôi đau đớn..........


Ngày hôm nay, tôi tiếp tục chạy đường 14C sau khi rời thị trấn Đức Cơ, tôi hỏi đường đến thủy điện Sê San 4
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0001-1.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0004-1.jpg

Lần thứ 2 trong chuyến đi, chiếc xe bị thủng săm
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0005-1.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0006-2.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0007-2.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0008-2.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 15:11
Ngày hôm nay, tôi đã quyết đi QL 14C xuyên qua rừng QG Chư Mom Ray, rồi vào nghỉ tại Làng Le. Thế nên, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ: thức ăn cho 2 ngày, xăng khoảng 7 lít

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0011-1.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0013-2.jpg

Cầu Sê San 4
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0014-2.jpg

Thủy điện Sê San 4
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0015-2.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 15:14
Những con đường tuyệt đẹp đưa tôi đến trạm kiểm lâm Sê San 4. Thật trớ trêu thay, chuyến đi này tôi quá tuân thủ các quy định, tôi chạy vào trình báo với các bác ý, thế là tôi bị từ chối thẳng thừng. Khách du lịch nếu không có giấy phép thì không được vào, rồi đường vào quá xấu, xe tải khai thác quặng của Hoàng Anh Gia Lai đã cày nát con đường đó....Đại loại tôi đã làm hết cách và phải quay lại vài chục km...

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0016-2.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0017-2.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 15:20
Vậy là tôi phải đi Plei Ku rồi đến KonTum theo QL14

Tôi vào Biển hồ chơi
https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0019-1.jpg

https://i1180.photobucket.com/albums/x420/Lonely_Rebel_81/XuyenVIet/DSC_0021-1.jpg

Biển hồ. Nhiều nhà khoa học đã thử đo độ sâu của chiếc hồ nằm treo leo trên cao nguyên này. Có giả thiết cho rằng đáy hồ thông với biển....
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0041.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0043.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0044.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 15:31
Tôi dời Biển hồ để chạy tiếp về KonTum
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0045.jpg

Gặp một cậu bé ở một quán nước trên đường
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0046-1.jpg

Cô chủ quán, người Hà Tĩnh, ở gần đền thờ Nguyễn Du và chúng tôi có một lúc nói chuyện thú vị
-Tôi: Ông ND là ai?
-She: Ông ấy viết bài thơ gì ấy nhỉ....
-Tôi: À, Truyện Kiều
-She: Ông ấy chết rồi đấy
-Tôi: Đâu, ông ấy còn sống mà
-She: Điêu, người ta còn đúc tượng ông ấy mà lại....blala
-Tôi: Đâu, anh mới gặp ông ấy xong....Anh còn chụp anh ông ấy đây này. Tôi mở máy cho cô ấy xem ảnh cái bác thổi sáo cho tôi nghe ở Buôn Mê Thuột. Tôi nhìn vào mắt cô ấy và thấy cô ấy đang bán tín bán nghi, cố ấy ko còn tin vào mình nữa...

-Tôi: Em xem có giống với tượng người ta đúc ở quê em ko??
-She: Uhmf...không giống lắm
-Tôi: Chắc người ta đúc lúc ấy ông còn trẻ, giờ ông ấy già rồi....
-She: Sao anh gặp được ông ấy tài thế?
-Tôi: Anh gọi điện.....Tôi cố gắng không bật cười:))

Tôi không có ý mạo phạm cụ Nguyễn Du, chỉ là câu chuyện phiếm bên đường để tôi quên đi mệt mỏi,...

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0051.jpg

Lonely_Rebel
29-11-2012, 15:35
Một cây hoa rất đẹp bên quán
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0054.jpg

Tôi tiếp tục đi theo đường 675 từ Kontum cắt QL14C, một lần nữa, khi vào trình báo đồn Kiểm Lâm, tôi lại thất bại, hiện tại trong đó có quá nhiều vấn đề rắc rối nên họ từ chối cho tôi vào rừng. Tôi chán nản quay về thị xã Pley Cần

Trên đường vào Sa Thầy
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0055.jpg

Tùng Lan
29-11-2012, 16:03
Từ khi tìm ra topic này em đã mất rất nhiều thời gian để lần tìm các topic khác của bác, và hiện vẫn đang bookmark ở link "Vầy Nưa-Xóm Mực: Mộc Châu từ một cung đường ven sông Đà" để được đọc lần lượt và nhận thấy một tâm hồn sâu sắc, một sự đồng cảm đến tận đáy lòng với mỗi mảnh đất bác từng đặt chân đến, mỗi mảnh đời bác gặp... Câu chữ mộc mạc, tự nhiên, hình ảnh và thuyết minh vừa đủ "ngấm". Em không dám đọc nhanh vì sợ hết...

mrkhoi
30-11-2012, 00:18
bác làm nghề gì mà có nhiều thời gian thảnh thơi quá vậy? sau này em cũng phải kiếm việc gì như vậy mới được :D

Lonely_Rebel
30-11-2012, 12:51
Hi Tùng Lan,

Thật sư vui khi có ai đó đồng cảm và chia sẻ với mình....chỉ là kể lại những gì mình thấy trên đường đi.


Từ khi tìm ra topic này em đã mất rất nhiều thời gian để lần tìm các topic khác của bác, và hiện vẫn đang bookmark ở link "Vầy Nưa-Xóm Mực: Mộc Châu từ một cung đường ven sông Đà" để được đọc lần lượt và nhận thấy một tâm hồn sâu sắc, một sự đồng cảm đến tận đáy lòng với mỗi mảnh đất bác từng đặt chân đến, mỗi mảnh đời bác gặp... Câu chữ mộc mạc, tự nhiên, hình ảnh và thuyết minh vừa đủ "ngấm". Em không dám đọc nhanh vì sợ hết...

Lonely_Rebel
30-11-2012, 12:52
Hi Mrkhoi,

Mình làm tư vấn tự do nên đôi khi có nhiều thời gian rảnh:)


bác làm nghề gì mà có nhiều thời gian thảnh thơi quá vậy? sau này em cũng phải kiếm việc gì như vậy mới được :D

Lonely_Rebel
30-11-2012, 20:23
NGÀY 15-KONTUM

Ngày thứ 14, tôi chạy vòng quanh Chư Mom Ray và không có cách nào để vào rừng, tôi dừng nghỉ ở thị xã Plei Cần, trời trở lạnh khủng khiếp, tôi co ro trong chiếc áo rét chùm kín đầu, ngồi uống bia trên vỉa hè. Cô chủ quán, dù bận bịu nhưng vẫn dành thời gian ngồi tiếp chuyện tiếp chuyện với tôi...để buổi tối của tôi không trôi qua trong lặng lẽ. Ít nhất tôi biết thêm một con người và phần nào cuộc sống ở đây.

Buổi sáng, tôi dạy sớm, hôm nay là ngày đặc biệt, tôi tự cảm thấy vậy. Tôi đi lên đỉnh đồi để ngắm bình minh lên
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0070.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0075.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0078.jpg

Lonely_Rebel
30-11-2012, 20:26
Rồi tôi lang thang vào một lối nhỏ trong vườn cao su, con đường dẫn đến trường học, tối muốn tìm một con đường khác quay về thị trấn từ trên quả đồi tôi ngồi để ngắm mặt trời lên.

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0082.jpg

Và học sinh đi học sớm
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0085.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0089.jpg

Lonely_Rebel
30-11-2012, 20:29
Tôi trở về nhà nghỉ, lấy xe, ăn sáng và thong thả thưởng thức ly cafe. Sau đó, tôi chạy đến cửa khẩu Pờ Y, đích đến là cột mốc của 3 nước Đông Dương. Đến ngã 3, rẽ phải là đi cửa khẩu sang Lào, còn rẽ trái là cửa khẩu sang Cam. Tôi đã rẽ trái, chọn cho mình con đường khó hơn để đi lên cột mốc

Con đường này xuyên qua lương rẫy và đồi núi, đường offroad và tất nhiên ko có biển chỉ đường nên rất dễ bị lạc
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0091.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0092.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0093.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0094.jpg

Lonely_Rebel
30-11-2012, 20:32
May mắn, tôi gặp người dân đi làm nên tôi đi đúng đường
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0095.jpg

Băng qua quả đồi này là đến trạm gác biên phòng
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0096.jpg

Đến nơi, tôi phải gọi điện xin phép trưởng trạm để được lên cột mốc
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0097.jpg

https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0099.jpg

Một kiểu kỉ niệm trại trạm biền phòng nơi biên cương của tổ quốc
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0100.jpg

Đến nơi rồi
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0102.jpg

Lonely_Rebel
30-11-2012, 20:36
Anh bộ đội này dẫn tôi đi
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0103.jpg

Chỉ khi đứng ở nơi biên cương của đất nước, mới thấy tim mình rộn ràng và mới thấy hai từ "Tổ quốc" thật thiêng liêng. Như vậy tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình sau 16 ngày với rất nhiều những điểm đến đáng nhớ. Tôi đã sắn sàng cho những điểm đến mới hấp dẫn hơn.
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0108.jpg

chalua
01-02-2013, 00:41
Cháu chúc chú có sức khỏe để tiếp tục hành trình nhiều hơn nữa :D

tuan_coi
01-02-2013, 13:19
Anh bộ đội này dẫn tôi đi
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0103.jpg

Chỉ khi đứng ở nơi biên cương của đất nước, mới thấy tim mình rộn ràng và mới thấy hai từ "Tổ quốc" thật thiêng liêng. Như vậy tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình sau 16 ngày với rất nhiều những điểm đến đáng nhớ. Tôi đã sắn sàng cho những điểm đến mới hấp dẫn hơn.
https://i1123.photobucket.com/albums/l560/duongxuancuong81108/XuyenViet2012/DSC_0108.jpg

Có lúc đi với bạn cũng thích ... nhưng nhiều lúc phượt một mình ... mới có nhiều thời gian để suy ngẫm cái sự đời ... Chúc bạn tiếp tục những cung đường mới !!!

bedeptraj
02-02-2013, 21:44
Một tấm gương đầy nghị lực, chúc chú sức khỏe

solix
05-02-2013, 18:15
Tiếp đi bác, đọc mà phê quá.

Komngui
06-02-2013, 16:17
Cháu chào chú! Chúc chú luôn khỏe mạnh để tiếp tục sự nghiệp Phượt. Cháu cảm ơn chú tạo cho cháu cảm hứng để ngồi đếm mình đã đặt chân qua bao nhiêu cái tỉnh rồi...
Haizz... mới có 51, còn 13 nữa chú ah. Nhưng chưa biết bao giờ mới hoàn tất mục tiêu đây...

nguyenvantete
09-02-2013, 21:35
từ Hà Nội về Hải Phòng.

.

Oh,vậy Đc cùng quê với Te à.Hehe vậy mà chưa đi cùng nhau phát nào

Lonely_Rebel
14-02-2013, 06:14
Bác và em ngồi uống rượu vơi nhau ở tượng đài Lý Thái Tổ rồi, hôm đó có cả bác Tuấn nhà bão, bác Đạt VN, Long mèo,...face của em là Dương Xuân Cường:)


Oh,vậy Đc cùng quê với Te à.Hehe vậy mà chưa đi cùng nhau phát nào

Trần Bảo Cầm
02-05-2013, 14:45
1 tháng mà đi hết 63 tỉnh thành thì chỉ là đi lướt thôi cậu em ạh, anh đi suốt từ tháng 5 tới giờ ,2 chuyến tây bắc mỗi chuyến kéo dài 8 ngày ngoài ra mỗi tuần đi 2 ngày mà còn chưa hết 13 tỉnh thành miền bắc.

Chắc là bạn í có tính những nơi "đi qua", ví dụ như từ Sài Gòn ra Nha Trang theo Quốc lộ 1 thì có đi qua Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, ví dụ từ Huế ra Hà Nội có đi qua Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, .... Hihi. (beer)

tanomika
21-07-2013, 18:24
Đường đẹp, trăng đêm sáng vằng vặc phủ một màu lạnh lẽo mờ ảo lên toàn bộ cảnh vật trên đường tôi đi. Gần như không còn một ai trên đường. Một đoạn của con đường đi xuyên qua rừng quốc gia York Đôn. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận mọi thứ xảy với mình.
....

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.......................................Tôi cố gắng nhìn vào nó và mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây đồng hồ....



Năm 08 khoảng 11h tối e chạy từ pleiku về dak doa. 1 mình 1 đường trời xanh trong đầy sao, tiếng ve kêu rôn rả nhưng da gà cứ nổi tưởng tượng ai đó nhảy ra kéo xác vô rừng cao su thì...héo

Nhưng thích bác hè :)