PDA

View Full Version : Cùng 50h-HN-Mường Khương-Simacai-Xín Mần-Hoàng Su Phì(26-27-28/10)- trọn vẹn cảm xúc



Tiểu yêu vũ
29-10-2012, 13:59
Trờ về sau chuyến đi vội vàng và gấp gáp ngay từ khi bắt đầu . Tôi nhận ra rằng mình trở nên lười biếng hơn, lười ngay cả khi vác máy ra chụp, lười khi mọi người chuẩn bị đồ ăn còn mình thì mải rong ruổi với mây gió, núi trăng, tôi thấy mình bắt đầu trở nên ích kỷ chỉ ôm máy chụp cho ý thích của riêng mình, sự quan tâm của tôi với mọi người dần biết mất vì sự nhiệt tình không tồn tại, mọi người trở nên vô hình trước mắt và như thế tôi không còn biết ai với ai, tôi cũng nhận ra rằng tôi mất đi sự tự tin khi cầm lái đổ đèo. Cuối cùng tôi nhận ra rằng khi mất đi sự nhiệt tình để đổi lấy sự tự do và thoải mái thì sự tự tin của tôi cũng dần dần ra đi. Tôi sẽ không đánh đổi điều đó thêm bất cứ một lần nào nữa.

Tôi đã chạm được vào hoa - một loài hoa kéo theo tình yêu của bao người. Đón tôi là một vạt hoa đã tàn, một khoảng núi với bạt ngàn sắc tím nhạt, những ruộng bậc thang trơ trọi đất nâu nhạt. Tôi thấy vẻ đẹp và sự quyến rũ vẫn ở đó. Đừng nghĩ rằng vẻ đẹp chỉ tồn tại ở sự viên mãn khi hoa đã nở tròn trịa, khi lúc đã trổ bông vàng óc, với tôi cái đẹp tồn tại ngay trong tận cùng của sự tàn úa để rồi lại bắt đầu. Tôi thích những vạt hoa tìm nhạt rủ xuống nhẹ nhàng , tôi thích những bờ ruộng màu nâu đất nằm gọn trong núi trời xanh thẳm. Toàn mảng màu nhạt nhạt nếu tách riêng từng cá thể nhưng lại là tấm thảm khi được xếp gần nhau.

()

()

Tôi đã chạm được vào mây - mây bạt ngàn khi tôi đi qua, lúc thì trong vắt sáng bừng dưới nắng, lúc thì mờ ảo như sương để rơi xuống từng người, reo rắc sự ẩm ướt mà tôi nghĩ đó là mưa. Dù ở trạng thái nào thì mây cũng đẹp.

()

Tôi đã chạm được vào nắng - nắng rát dưới da người - nắng tạo nên những cơn khát - nắng tạo sự bức bối khi di chuyển , nhưng nắng không làm mọi người mệt hơn đâu, nắng giúp mây đẹp hơn, núi đẹp hơn và những con đường uốn lượn quanh co đẹp nơi. Những bức ảnh nếu thiếu nắng sẽ không đẹp đến thế, không tươi tắn đến thế.

()

Tôi đã chạm vào gió - gió giúp tôi thổi bớt mây để núi hiện ra rõ hơn, để hoa yểu điệu hơn, duyên dáng hơn theo từng cơn gió, gió cũng giúp thổi nỗi buồn đi xa chỉ cho sự tự do thoải mái như gió còn ở lại.

Tôi đã chạm và trăng - trăng núi rừng sáng lắm không nhạt nhòa như nơi đây đâu- Trăng giúp đường chúng tôi đi thêm rõ hơn, ở phố trăng chính là ánh điện, ở đây trăng không chỉ là ánh điện soi đường và trăng còn là người bạn giúp tôi an tâm hơn trong hành trình dài hun hút đêm. Đó là bạn.

Tôi đã chạm vào đêm - đêm của những nụ cười khi dừng nghỉ chân- của những cơn gió lạnh - của tiếng xe chạy ầm ầm bên tai - của những giấc ngủ chập chờn vạ vật của đoàn và cuối cùng đêm của những vòng tay ôm mà ôm giành cho xế của mình còn tôi lại lạc lõng đứng ngoài những vòng tay đó vì thói quen.

Tôi đã chạm vào bình minh – bình minh trên đường với mịt mù sương, bình minh của gió và lạnh chứ không phải bình minh của mặt trời, bình minh của những khuôn mặt hơi đờ đẫn vì thiếu ngủ, nhưng lại tràn ngập niềm vui và nụ cười vì được đi

Tôi đã chạm vào đá khi được bay lượn trên xe cùng xế, đá đâm vào tay rát bỏng, để lại những vết tím loang lổ trên cả chân và tay, nhưng tôi không ghét những con đường off road như thế, những con đường cho chúng ta thấy khả năng tận cùng của mỗi chúng ta.

Đó là lúc tôi chạm vào nỗi sợ hãi của mình khi sự tự tin đi mất, tôi nghĩ rằng mình dễ dàng cầm lái vượt qua Hoàng Su Phì với những đèo những dốc , vậy mà chỉ chạy được vài km tôi đã đầu hàng bằng một cú ngã đau cho cả xế và ôm, con đường không khó khăn như đường từ Hà Giang chạy về Cao Bằng, không quá khó như những con đường tôi đã qua, không phải đường off road tôi từng chạy, chỉ đơn giản những cua những dốc quen thuộc mà tôi yêu thích đã quật ngã tôi. Tôi nhận ra rằng sự tự tin thật cần thiết với tôi.

Tôi đã chạm và hoàng hôn – hoàng hôn trên đường vào xín mần, mặt trời không còn chói trang nhưng đủ sức làm mọi người phải nheo mắt ngắm nhìn, hoàng hôn của những con đường đang làm dang dở với bụi đỏ quạch bám theo từng người rất ghê gớm, quần áo ai cũng được nhuộm một lớp phấn hồng sậm, màu đặc trưng của bụi đỏ.

()

Tôi đã chạm vào giấc ngủ say không mộng mị sau một hành trình xuyên đêm như thế, cả đoàn chắc cũng có giấc ngủ thật ngon.

Tôi cũng biết thế nào là có tiền mà không thể mua được thứ mình cần, có ôm nói với tôi rằng, em chỉ tưởng có mỗi tình yêu là tiền không thể mua được, nhưng ở đây chỉ cần một chỗ tắm giặt cho thoải mái sau một chuyến đi của gió, của bụi đường mà không thế, tôi đã đi năn nỉ - xin xỏ- nhờ vả - hỏi han mọi người sống ở nơi tôi nghỉ chân chỉ để được tắm nhờ mà không được, không phải vì họ không hiếu khách mà tôi nhận ra sự băn khoăn, áy náy của họ khi từ chối tôi – họ sợ rằng nơi tôi cần không như tôi muốn , họ không đáp ứng được vì với họ nơi đó thật đơn giản thậm chí cửa không có nữa cơ, hix .

Tôi đã được sống trong tinh thần đoàn kết nhất có thể khi các thành viên trong đoàn gặp khó khăn, sự cố… mọi người gần nhau hơn, nó ngọt ngào như chính viên kẹo và thành viên trong đoàn đã mời nhau khi dừng chân.

Tôi chạm vào từng khói thuốc sau mỗi lần nghỉ chân, lần đầu tiên tôi thấy các xế như các ống khói toa tàu thế này , một chút của sự khó chịu vì ghét mùi thuốc, có sự bào chữa nào ở đây không? Thuốc có thể làm giảm sự mệt mỏi và tăng sự hưng phấn khi lái xe ……………………….?? Chỉ các xế mới trả lời được và tôi tin rằng sẽ có vô vàn lý do chính đáng được đưa ra.

()

Tôi cũng nhận được những ánh mắt lạ lẫm, những câu hỏi khi thấy tôi hý hoáy viết - tôi viết cho em- một ôm mà tôi đã gặp với sở thích thật ấn tượng, hy vọng mỗi dấu bưu cục tôi đã qua sẽ lưu giữ lại cho tôi những gì tôi cần giữ.

Tôi được chạm vào thời gian, được thời gian làm cho mất phương hướng – tôi không hình dung được đấy là thời điểm nào trong ngày, mọi khái niệm về sáng , trưa , chiều , tối trở nên lộn xộn hơn bao giờ hết. Thời gian đã biến mất thực sự khi phiêu cùng gió, mây, núi , những con đường cùng những người bạn mới, tôi tin rằng rất nhiều người trong đoàn cũng bị mất khái niệm tạm thời về thời gian. Chỉ có đi tôi mới được chạm vào thời gian một cách gần gũi như thế.

Và hình như tôi đã chạm vào xuân, khi thấy gió hơi se lạnh, mây trời man mác, cỏ cây hoa lá dịu dàng với sức sống mãnh liệt, nắng đủ nhạt, gió đủ nhẹ, sắc trời đủ trong như xuân về trong khoẳng khắc tôi đi

Tôi đã được ngắm phiên chợ cuối tuần với những sắc màu rực rỡ của váy áo, của những món ăn, của những thứ quả mà tôi không biết tên gọi, của những bước tuần tra của vài ba anh bộ đội đủ để giữ sự bình yên cho phiên chợ. Tôi đã qua vài ba phiên chợ như thế nhưng ở đây tôi thấy sự khác lạ- muối ăn không bán tràn lan – một cửa hàng duy nhất bán với sự xếp hàng đông đúc của người mua, tôi người lướt qua mọi thứ cũng bị níu kéo để rồi xếp vào đó xem họ mua gì, câu hỏi của tôi chìm vào mớ hỗn độn của âm thanh xung quanh, tôi chỉ muốn biết giá của gói muối thôi mà, tôi đếm trên tay những đồng tiền trả lại của người bán, 40k/gói , chắc tôi nhầm, muối không đắt đến thế.

Và cuối cùng tôi chạm vào mưa trong suốt hành trình về - mưa làm tôi thêm lạnh và rét, gió cũng tích cực hòa với mưa để trêu cả đoàn. Những khó khăn do mưa gây ra chỉ làm cho các xế thêm tỉnh táo hơn thôi, nhờ có mưa mà cơn buồn ngủ ít kéo đến. Chạm vào mưa lúc này lạnh quá.

Kết thúc chuyến đi 50h tôi nhận ra rằng mình đã chạm vào mọi điều mình muốn và cả những điều mình không muốn, tất cả làm cho chuyến đi thêm màu sắc.
Cám ơn leader người đã tổ chức chuyến đi khá thành công, cám ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi trong chuyến đi, cám ơn xế đã đáp ứng mọi yêu cầu ngoài lề của tôi và cũng như chấp nhận thói quen không ôm của tôi và đặc biệt cám ơn xế đã chỉ cho tôi cách có một bức ảnh đẹp. Chỉ cùng với 50h tôi đã cảm nhận được tất cả một cách sắc nét, rõ ràng nhất mọi thứ khi đồng hành cùng tôi.

Tôi yêu các chuyến đi và tôi lại tiếp tục………………….