PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)



Tình Cờ
27-10-2012, 23:19
Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Đâu phải tình cờ, mà cũng chẳng phải sự sắp đặt có chuẩn bị… Tôi chạy theo cuộc hành trình đi tìm con đường huyền thoại hay đi tìm cái tôi “ham hố” của chính mình?!

Con đường đá Pavi được xây dựng thời Pháp thuộc những năm 1927, với những hòn đá cuội và những tảng đá lớn được xếp thành con đường từ những bàn tay của người dân các bản làng nơi bản người Mông, người Dao, người Mán nằm dưới chân núi Nhìu Cồ San Nhìu Cồ San theo tiếng Mông nghĩa là núi già lớn) để vận chuyển Thảo Quả- dẫn từ bản Nhìu Cồ San (Lào Cai ) xuyên qua rừng nguyên sinh, rừng Thảo Quả, vượt ngang dãy núi Hoàng Liên Sơn qua bản Sàng Mà Pho dẫn tới Lai Châu (Theo lịch sử con đường dài hơn 80Km nhưng giờ chỉ còn khoảng 40km và cũng sắp bị phá bỏ để mở đường mới, theo lời nói của các anh CA Xã và các anh Biên Phòng nơi đây). Con đường lưu trữ đủ 4 mùa cho mỗi đoạn đường (Mưa, Sương mù, Gió Lạnh thấu da, Nắng nóng)

Tôi đi tiễn đoàn vào một buổi tối đầu tháng 10, trời mưa như trút nước! Cái cơn mưa mà có lẽ đến cả tôi cũng ngỡ ngàng vì ko ngờ mình lại tiên đoán chuẩn đến thế!
Vài người bạn chuẩn bị hành trang và lịch trình thứ 4,5,6,7,Cn cho chuyến đi tìm và chinh phục con đường đá huyền thoại, còn tôi ung dung với cái “cục tức” nghèn ngẹn nơi cổ họng là đống lịch làm việc dày đặc và cái đám cưới của con trai sếp trưởng!
“ Sao cái số tôi khổ hay tại mấy tên kia lên lịch không chọn ngày cơ chứ…”
Lúc qua đón chở người bạn ra bến tàu Tôi lẩm bẩm “kiểu gì trời cũng mưa từ ngày tối thứ 4 đến thứ 6, còn thứ 7,Cn nắng” .. Tôi chắc chắn cái kẻ ngồi đằng sau mình đang lầm bầm chửi rủa mình khi mà mới đi được một đoạn đường thì trời bắt đầu đổ mưa và mưa kéo dài, càng lúc càng lớn cho tới khi ra đến ga tàu vẫn chưa tạnh..
Ra đến nơi nhấc máy điện thoại tìm đồng bọn thì đã thấy mấy chàng và mấy nàng đang ẩn mình trong quán Café nhìn về phía chúng tôi với nụ cười hoa xòe nở trên môi.

Mình cười sung sướng với cái ý nghĩ cá nhân ích kỉ là mấy kẻ ngồi kia đang rất chi là đau lòng vì trời mưa quá lớn.. haha..
Ngồi tám dăm ba câu chuyện, chém vài cơn gió, vài kẻ đã chán vì tốn một mớ mánh lới dụ dỗ mình theo, cũng là lúc đồng hồ điểm 9h15’ chuẩn bị còn 15’ đến giờ tàu chạy, mọi người lục đục kéo nhau vào ga, trời vẫn trút mưa.. Mua 1 vé tiễn tôi rảo bước theo mọi người vào tới tận chỗ ngồi, khi mọi người vừa yên vị tại chỗ cũng là lúc lại bắt đầu chèo léo, níu kéo.. và cái máu “ Ham hố và thèm khát đi và được đi” trong tôi lại nổi lên, “Anh xuống mua vé cho E đi rồi E đi! ” tôi nửa đùa nửa thật với anh lớn tuổi nhất trong đoàn, cũng là ông anh hay dụ dỗ tôi nhất. “ Mày không phải thách Anh” , lại rào rào vài lời khích bác, dụ dỗ.. “ Thôi đi đi, 1 bộ quần áo cũng được” Ai cũng biết tôi là cái thằng vốn ham vui nên lúc nào đi đâu cũng phải phòng thân bộ đồ và các đồ dùng cần thiết cho kẻ lang thang 1 hoặc 2 ngày cho dù chẳng có ý định đi đâu!
Nhảy xuống tàu, lôi theo anh già và chúng tôi xé mưa chạy ầm ầm ra cửa ga (Còn phút ngắn ngủi) , dù chẳng bàn nhau câu nào, mỗi người 1 hướng, tôi chạy ra bãi gửi xe đưa xe vào bãi gửi theo ngày và lấy vé, còn ông anh già thì lao vào phòng vé mua thêm 1 vé. Rồi cắm đầu cắm cổ quay trở lại tàu, tiếng còi tàu hú vang màn đêm và bắt đầu lăn bánh, tôi lao lên cái toa gần nhất (toa 2) và vừa lê bước về phía toa 9 vửa thở hổn hển, gặp ông bạn già cũng đang đứng thở ở toa bên cạnh..
Đoàn tàu tăng tốc, mọi người cười nói huyên thuyên về chuyến đi và về cả thằng tôi “ Ham Hố” … Còn tôi rối bời, vò đầu bứt tai vì cái quyết định quá đường đột, không biết sẽ phải ăn nói sao với mọi người ở nhà, với sếp…
…. Chuyến tàu đêm thẳng tiến hướng Lào Cai mang theo “thất nhân” đi tìm kiếm Nhìu Cồ San và chinh phục con đường đá huyền thoại… Tôi với chuyến treckking ko chuẩn bị, ko giày treck và độc nhất bộ đồ thay dành cho cả hành trình…

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2829.jpg

Vương Chí Cường
28-10-2012, 00:20
Hóng chuyện của bác. Em cũng từng có chuyến tình cờ như thế.

Tình Cờ
28-10-2012, 16:06
Chuyến tàu đêm muộn mang theo chúng tôi đang ngủ gà ngủ gật sau khi đã nuốt trôi một đống đồ ăn mang theo để lót dạ đêm.
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2617.jpg

Lộ trình dự kiến của đoàn:

Ngày 0: 9h tối lên tàu từ HN đi Lào Cai

Ngày 1: Sáng 6 rưỡi xuống tàu, nghỉ ngơi ăn sáng, di chuyển ra bến xe gần chợ Cốc Lếu – Bát Xát bắt chuyến xe 7h30 đi Mường Hum. 11h tới Mường Hum ăn trưa, nghỉ ngơi rồi bắt đầu hướng tới Nậm Giàng - Sảng Ma Sáo - nghỉ đêm ở bản Nhìu Cồ San. (Tìm gia đình bác Giàng A Tráng để gửi dùm mấy tấm hình đoàn trước đã chụp cho gia đình bác và xin ngủ lại)

Ngày 2: Từ bản Nhìu Cồ San, treck theo con đường đá được xây dựngthời Pháp, băng qua rừng già và rừng thảo quả, qua nghỉ đêm tại bản Sàng Mà Pho ( Tìm nhà anh Sùng A Của gửi ảnh và nghỉ lại)

Ngày 3: Rời bản Sàng Mà Pho. Từ đây sẽ theo đường đất sang bản Chảng Phàng (Chảng Phàng có bản trên và bản dưới, vượt qua bản trên xuống bản dưới) từ bản Chảng Phàng đi tiếp sang Nậm Xê nghỉ đêm. (Gửi ảnh)

Ngày 4: Rời Nậm Xê tới bản Mỏ có thể treck sang bản Màu rồi bắt xe ôm ra Mường So dừng ở ngã ba giao với đường quốc lộ bắt xe ôtô khách ra Lào Cai và về Hà Nội

Tàu dừng ga cuối cùng lúc hơn 7h sáng, chậm hơn dự tính hơn 30’ nên thành ra chẳng kịp nghỉ ăn sáng mà cả đoàn tức tốc bắt taxi chạy thẳng hướng chợ Cốc Lếu, cũng may là mò ra tới nơi thì xe khách cũng mới bắt đầu nổ máy để chuyển bánh đi Mường Hum.

Ôi trời! thú thực với cả nhà là gọi cái đó là xe khách chứ theo mình thì nên gọi nó là xe chở Gà mới đúng. Bên ngoài thì nhìn ko đến nỗi nào nhưng bên trong, tiếng máy nổ thì kém tí xíu là bằng xe “Đầu Ngang” thứ thiệt, khung sườn thì nói dại chứ đụng cái chắc mỗi nơi 1 mảnh. Sàn xe, em đếm sơ sơ cũng phải có đến 8 mảnh ghép bằng tôn dưới chân em. Ghế thì hết date rỉ nhoèn bọc ngoài là lớp da sờn rách, trên xe chất đủ thứ, gạo, ngũ cốc, thực phẩm của người dân đặt mua dưới Lào cai chuyển về, rồi cả cái lồng Gà nữa chứ! Nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành nhắm mắt liều thân thôi.
Đi được 1 lúc thì nghe bác “Tài” nhắc phụ xe “ Hình như xe xì hơi rồi, hơi máy yêu lắm!” Chẹp… lại trục trặc, xe dừng ngay cạnh vườn hoa Bát Xát để 2 bác “Tài Phụ” chui vào gầm lấy giẻ nút cái lỗ vì hơi, còn mấy đứa tranh thủ chụp choẹt bên cạnh cái dáng hình yểu điệu của cái xe làm kỉ niệm.

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2628.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2627.jpg

Sau 1 đêm thiếu ngủ trên tàu, chưa ăn sáng và giờ thì bị làm món "sinh tố lắc" trên chiếc xe này, chiếc xe lê lết chầm chậm hết đoạn đường thảm nhựa đến đoạn đường đất và bắt đầu lên dốc, xuống dốc và lượn đèo.. Sọc Sọc… huỵch huỵnh, mỗi lẫn xe chèo qua ổ gà hay hòn đá, qua khúc cua đèo thì người trên xe chỉ biết túm lấy chỗ nào túm được để khỏi văng từ góc này qua góc kia, đường càng lúc càng xóc, trận mưa khiến con đường đất đó càng thêm trơn trượt, tôi nửa đứng, nửa ngồi để còn lao ra đỡ đống balo để phía sau đang lăn qua lăn lại lổng cổng, đồ đạc văng cả ra sàn xe.
Có chỗ xe phải dừng lại để phụ xe vác bao trấu xuống rải đường vì đường dốc trơn bánh quay tròn. Chỉ khổ cho 1 nàng và bác già nhất trong đoàn được trận say xe bí tỉ, xe cứ dừng trả hàng là lại lao ra dí đầu vào hàng rào nhà người ta mà “huề với huệ”
Xe sóc say lòng mà cảnh hai bên đường thì cũng đẹp mê hồn, những thửa ruộng bậc thang nhuộm màu xanh rực và vàng rộm, những mái nhà sàn lấp ló xa xa dưới những tán cây rậm rạp, ấp ủ trong từng đám mây trắng mịt mù dưới chân núi xanh màu thực vật… Uốn lượn theo con đường đèo gập ghềnh sỏi đá đang được làm dang dở bên cạnh những vực xâu hun hút…
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2638.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2646.jpg

Cũng may là bác tài với tay lái cừ khôi, kinh nghiệm dày dạn chinh chiến trên con đường này nên dù xe có rê bánh suýt ôm vực thì cũng chì để hành khách xóc ốc trong xe chứ ko bị văng ra khỏi xe bởi tình huống nguy hiểm nào!

Tình Cờ
28-10-2012, 16:57
Sau khoảng 4 tiếng lắc lư, chiếc xe cũng vượt hết quãng đường hơn 40km, đưa chúng tôi tới Mường Hum, bước xuống xe mà thấy nhẹ cả người!
Mường Hum dưới chân dãy Nhìu Cồ San đón chúng tôi với cơn mưa nhè nhẹ! Cơn gió se lạnh.. Bước chân vào quán ăn và gọi vài món ăn nóng, tranh thủ lúc chờ tiệm cơm làm đồ ăn chính thì các thực khách ăn món khai vị là thuốc xoa bóp và oằn mình vươn vai sau một đêm dài và nửa ngày ngồi xe.. tranh thủ cắm sạc điện thoại và máy ảnh..
Tiệm cơm nhỏ với 3 dãy bàn nhưng khách khá đông, món ăn được đưa ra, mấy cái dạ dày đang đói ngấu giờ mới được trám đầy, không rượu bởi cả đoàn dự tính là phải dành sức lực và độ tỉnh táo cho hành trình dài hingking và treckking của buổi chiều nay.. Sau bữa ăn và nhâm nhi chén trà xong, loanh quanh ngó nghiêng và mua thêm vài món đồ, thêm con dao đi rừng …

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2653.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2654.jpg

Xong Xuôi mọi việc, Giờ mới thấy ớn lạnh vì thông tin nhận được từ mọi người về chuyến đi quá mờ mịt, chỉ có 1 bản lộ trình, 1 bản đồ du lịch ko hiển thị đầy đủ về quãng đường đi, không biết khoảng cách giữa các chặng đường, các điểm đến, không poster, không người dẫn đường… chúng ta sẽ đi bằng niềm tin và hi vọng
Và phải bắt đầu lân la đi hỏi dò đường, người dân ở đây nói cũng ko xa lắm, lên tới nhìu cồ san người thì bảo chắc khoảng ~12KM, người thì bảo 15, rồi 17km và có 2 lựa chọn, xe ôm và xe “ Căng hải” , sau một hồi cân nhắc, một phần tiết kiệm chi phí, một phần đi xe cũng không đủ xe cho 7 người, phải chở dần dần. cuối cùng mọi người quyến định đi bộ để cơ thể quen dần với cường độ vận động, xa hay gần thì kiểu gì đi từ 12h trưa đến nửa đêm chẳng lẽ lại ko tới...nhưng sau này mọi người mới hiểu ra đó là một lựa chọn có phần sai lầm... và lẽ ra đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn!

Lúc khoác balo lên đường cũng là lúc cơn mưa nặng hạt, sáng nay lúc trên xe thấy trời hửng nắng mà lầm tưởng là ổn rồi, ai dè..

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2657.jpg
7 kẻ liều mạng :D lee_jee_ooh -> trang_ht -> thanh.nt -> hoamoc -> quyennt -> Tình Cờ -> worldwhite.

Dù đã được nghe các AE trong đoàn đi trước kể về hành trình và những khó khăn trên đường đi thì mọi người cũng đã cảm nhận được phần nào , nhưng nghe nói là một chuyện, tự thân vận động và trải nghiệm lại là chuyện khác vả lại cộng thêm con đường đất đỏ rải đá dang dở và sau một cơn mưa giờ lại mưa thì càng thêm khó khăn hơn nữa..

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_0004.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_0003.jpg

trang_ht
28-10-2012, 19:03
:D. Thế là a quyết tâm viết rồi nha.thanks, thanks a. Sống lại những ngày đó thôi. Hóng ;)

lee_jee_ooh
28-10-2012, 19:21
Cái đoạn Lào Cao - Mường Hum trên con xe ca 24b - 000.XX thần thánh ấy, chắc chỉ còn vài thành phần là lo lắng hoảng hốt khi nhìn cái con đường lâỳ lội như đi cầy, đã lượn sát mép vực lại còn cua lên cua xuống, chứ một vài thành phần lúc đấy chỉ mơ về nàng Huệ thôi nên chắc cứ ngỡ xe đang chạy trên đại lộThăng Long êm ái............ :))

hoamoc
28-10-2012, 20:00
Cái đoạn Lào Cao - Mường Hum trên con xe ca 24b - 000.XX thần thánh ấy, chắc chỉ còn vài thành phần là lo lắng hoảng hốt khi nhìn cái con đường lâỳ lội như đi cầy, đã lượn sát mép vực lại còn cua lên cua xuống, chứ một vài thành phần lúc đấy chỉ mơ về nàng Huệ thôi nên chắc cứ ngỡ xe đang chạy trên đại lộThăng Long êm ái............ :))

Đoạn này do uống thuốc chống say có tác dụng bùn ngủ nên đoạn đầu lên xe ngủ k biết gì luôn, lúc xe dừng lại ở Bát xát mng xuống chụp ảnh mà k biết, về xem ảnh thấy ảnh mng chụp lúc nào đẹp thế mà mình lại k có :((

@Hoài Cường: A viết hay quá, hóng để nhớ về còn đường đá ^^. Cái đoạn mà anh và a Tuấn xuống mua vé, rồi tàu lăn bánh khi 2 anh chưa lên mng ngồi tàu lo lắng, thấp thỏm lắm. Em với c Quyên ra đứng ở cửa tàu đòi mở cửa mà a trông toa k cho mở (tàu đang chạy), a ý nói là bảo bạn em bắt xe ôm tới Long Biên rồi lên, may mà 2 anh đã lên toa trước ^^ Lúc đấy cảm thấy mừng lắm hjhj

Thần Rùa
29-10-2012, 19:08
Bác lái xe có vẻ mập lên thì phải, hồi mình đi bác ấy gầy gầy và nói chuyện vui tính phết, ai mà ngồi đầu xe mỗi lần bác vui bấm cái còi thì tỉnh cả ngủ.

Tiếp tục câu chuyện đi nào các bạn ...

hoamoc
29-10-2012, 22:31
Bác lái xe có vẻ mập lên thì phải, hồi mình đi bác ấy gầy gầy và nói chuyện vui tính phết, ai mà ngồi đầu xe mỗi lần bác vui bấm cái còi thì tỉnh cả ngủ.

Tiếp tục câu chuyện đi nào các bạn ...

Em ngồi đầu xe nè, bác ấy hút thuốc nhiều quá mà em lại say xe nên rất khó chịu. Đường đi thì kinh khủng, bị đập đầu vào kính mấy lần và cũng mấy lần suýt bật ra khỏi ghế. Ác mộng :((

Tình Cờ
31-10-2012, 23:49
Mặc cho trời mưa gió.. 7 AE chúng tôi vẫn quyết tâm đi bộ và từ đây bắt đầu “lê lết”. Phải gọi là “Lê lết” mới đúng bởi trời thì mưa, đường đi quá lầy lội, đất nơi đây quá quý người nên cứ dính chặt lấy đế giày, mỗi bước chân càng thêm nặng bởi nước mưa và đất đỏ nhão nhoẹt quyện lấy… Mọi người thì còn đỡ chứ với đôi giày đen mà tôi mang, đi treck bằng đôi này đã khó, lại thêm lớp đế đất dày thì đi càng khó nhọc hơn, cứ như là mang cái cùm vào chân.
Vượt qua quãng đường dài chừng 3km thì gặp cây cầu bắc ngang con suối, lúc này vẫn đang còn nhiều sức để mà cười :D.

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2661.jpg

.. Vượt qua con suối này sẽ gặp một ngã 3, và ở đây rắc rối đầu tiên xuất hiện, lúc dừng chụp ảnh ở cây cầu thì đoàn đã hỏi thăm 2 người phụ nữ qua đường, và được chỉ là gặp ngã 3 thì rẽ trái nên chúng tôi theo đó mà rẽ, đi được gần hết con dốc dài khoảng 1 km thì bỗng đâu xuất hiện mấy chàng thanh niên bản xứ đi tát cá, họ hỏi “ Mọi người đi đâu đấy” “ Tụi mình đi Nhìu Cồ San!” , “ Sai đường rồi! Nhìu cồ san quay lại, đi đến đoạn ngã 3 kia thì rẽ phải” . Rẽ phải thì chẳng hóa ra là đi trở lại Mường Hum sao? Hỏi đi hỏi lại các chàng vẫn bảo rẽ phải, chúng tôi giơ 2 tay ra và hỏi tay này hay tay này… Các cậu chàng lại chỉ vào tay trái.. chẹp.. cái này thì pó tay! và chúng tôi hỏi "Quãng đường tới Nhìu Cồ San còn xa không? khoảng bao nhiêu km nữa? " " Khoảng 30km nữa cơ" (Hoảng hồn và hoang mang)
Nếu là bạn, bạn sẽ chọn cách nào? Đi tiếp, quay lại rồi rẽ phải, hay quay lại rồi rẽ trái??.. Anh bạn đi cùng lôi điện thoại ra mở 3G, nhưng đoạn này làm gì có 3G, ở Mường Hum thì có, công nhận vùng này cũng được ưu đãi gớm :D, mở bản đồ ra cũng chẳng có chi tiết nào. Chẳng còn cách nào, cuối cùng chúng tôi quyết định chọn cách quay lại và rẽ trái.. đi được qua ngã ba và rẽ được một đoạn, trong lòng vẫn băn khoăn “Không biết thế nào”.. Nên tạt vào căn nhà ven đường và hỏi thì người ta chỉ đi thẳng, vậy là ok rồi!

Tiếp tục bước đi, con đường cứ kéo dài, kéo dài mãi, dốc cứ thoai thoải đi lên và đi lên, đất trơn trượt và nhơm nhớp, bê bết… Giờ thì mới biết mặt nhau, cái tội vội vàng hấp tấp quyết định đi khi không có sự chuẩn bị về đồ đạc, giày thì giày đen, đôi giày bắt đầu phát huy cái tác dụng “ Củ hành” đôi chân tôi, vừa nặng vì dính đất, đế giày thì cứng ngắc làm lòng bàn chân cùng các ngón chân bắt đầu bị cọ xát trở lên tê buốt.. thật khó mà tưởng tượng cái cảm giác lúc đó tôi muốn quăng luôn đôi giày đi mà đi chân đất cho rồi.. nhưng chân đất cũng không được, nào thì sỏi đá nào thì gai góc.. mà có bao giờ tôi đi chân đất đâu, đành lê lết từng bước đến nặng nhọc theo chót đoàn..

Đoạn đầu cảnh sắc không có gì lấy làm đẹp cho lắm, chỉ có con suối nhỏ chảy dọc theo đường đi, đến một đoạn suối rộng hơn thấy mấy cậu chàng chúng tôi đã hỏi thăm đường hồi nãy đang dùng cái màn tuyn lớn, 4 người cầm 4 góc chạy dọc theo lòng suối để vớt cá, chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên và lấy làm lạ thay cái cách bắt cá vùng này :D , tiếc là lúc đó mọi người đang cố để vượt qua đoạn đường khó khăn lầy lội, trời mưa mà mồ hôi chảy thành dòng trong áo nên không dừng lại mà đưa máy ảnh để chụp hình ảnh ngoạn mục ấy . Ở một đoạn suối khác có đôi vợ chồng cũng đã luống tuổi, đang nạo vét cát từ đoạn suối có những tảng đá lớn chắn ngang khiến cát đọng lại và xúc vào bao tải rồi xốc lên vai leo lên đổ gần vệ đường, thấy rõ được cái sức nặng của bao tải cát ướt đè lên đôi vai gày gò và thân hình nhỏ thó của đôi vợ chồng ấy… “Tôi không biết họ lấy cát làm gì, để bán? Để đổi? hay để xây nhà?” câu hỏi ấy không có lời giải đáp vì nhìn dáng vẻ tất bật kia có lẽ không có thời gian để trả lời câu hỏi của một kẻ tò mò đi ngang qua. Còn tôi cũng phải tiế tục đi tiếp.. quãng đường hành trình của ngày hôm nay còn rất dài…

hunggabeo
01-11-2012, 17:07
Em vẫn chả thấy con đường lát đá của các bác ở đâu cả?

trang_ht
01-11-2012, 17:12
Đang trong giai đoạn ém hàng. Mà không biết anh Cường mất hứng hay sao mà nhỏ giọt thế nầy ko biết :(((.Anh có viết tiếp không đây :T.

Thần Rùa
01-11-2012, 23:33
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2661.jpg

Quái nhỉ sao lại có cái cầu này nữa nhỉ ? Mình nhớ là chỉ có 1 cái ở Mường Hum thôi mà, từ mường hum rẽ phải mà mọi người không thuê xe ôm chạy đến ngã 3 Dền Sáng x Nhìu Cồ San sao ? Cho thêm nhiều ảnh nữa đi Tình Cờ

hoamoc
02-11-2012, 00:12
Quái nhỉ sao lại có cái cầu này nữa nhỉ ? Mình nhớ là chỉ có 1 cái ở Mường Hum thôi mà, từ mường hum rẽ phải mà mọi người không thuê xe ôm chạy đến ngã 3 Dền Sáng x Nhìu Cồ San sao ? Cho thêm nhiều ảnh nữa đi Tình Cờ

MH thì đi xe say xe nên em k biết có cây cầu nào k hx. Cây cầu này là đoạn đi từ MH rẽ phải đấy ạ. Bọn em check từ chỗ đoạn rẽ phải luôn cho quen chân, cơ mà sau thấy đó là quyết định sai lầm :((

hoamoc
02-11-2012, 00:13
Em vẫn chả thấy con đường lát đá của các bác ở đâu cả?

Con đường lát đá có bạn à, bạn chờ anh Cường anh ý viết tới đoạn đó rồi sẽ có ảnh nhé^^

lee_jee_ooh
02-11-2012, 01:30
Quái nhỉ sao lại có cái cầu này nữa nhỉ ? Mình nhớ là chỉ có 1 cái ở Mường Hum thôi mà, từ mường hum rẽ phải mà mọi người không thuê xe ôm chạy đến ngã 3 Dền Sáng x Nhìu Cồ San sao ? Cho thêm nhiều ảnh nữa đi Tình Cờ

Đoạn trước khi tới cầu với quãng đường ~2km, do trời mưa, cả đoàn lếch tha lếch thếch vừa đi vừa hỏi đường, gặp một cậu nhóc từ xa đi lại, mọi người bắt chuyện rồi hỏi đường, mới biết là do trời mưa, nước thượng nguồn chảy về, con đường chính dẫn tới Sảng Ma Sáo(chắc chắn phải qua cầu, tất nhiên ko phải cầu trong ảnh) chính thức bị ngập một mức khá cao, việc đi qua chiếc cầu đó ko an toàn, nên mọi người phải đi cố lên thềm tầm ~2km, trên đó có một câu cầu địa phương mới xây dựng(đoán vậy vì trông cầu rất mới)...và mọi chuyện oái oăm dở khóc dở cười cũng bắt đầu từ cây cầu này.... :D

*Viết phụ bác Tình Cờ để câu chuyện thêm chi tiết*

-Sau khi qua cây cầu trên, và cũng là cây cầu thứ 2 tính từ Mường Hum, cả đoàn phăm phăm tiến về phía trước, những bước chân đầu tiên thật sảng khoái, nhất là khi vừa được ăn no nê xong, em là thằng háu đi nhất, qua khỏi cây cầu sắt, do không để ý biển, cũng tại vì thấy con đường thẳng tăm tắp nhìn rất là hợp lý và logic với bản đồ, thế là em dẫn đoàn tiến lên phía trước(ko những lên phía trước mà là còn lên dốc =)) ) , và chính thức đánh dấu lần đầu đi nhầm đường.... :(

-cũng một quãng khá xa tính từ chỗ rẽ đầu tiên, gặp một nhóm các anh trai bản phi xe máy đi ngược chiều từ trên dốc xuống, mấy đứa ra hiệu vẫy tay hỏi đường, mà kể cũng lạ, dẫu biết bà con vùng xâu vùng xa hiền lành mến khách, nhưng lần đầu tiên em thấy màn chào hỏi thân thiện bằng...cán Cuốc ;))..........

-"Mấy anh cho hỏi đường tới Sảng Ma Sáo/Nhìu Cồ San"
-"Các anh đi nhầm đường rồi, đường tới Sảng Ma Sáo các anh phải đi ngược lại"
-"Thế đường này dẫn đi đâu ?"
-"Đường này đi ra San Xí Hồ"
-"Thế các anh cho hỏi từ đây tới Nhìu Cồ San còn bao xa ?"
-"Từ đây tới đó còn 30km, đường xa mà khó đi lắm, toàn lên dốc thôi, các anh đi thế này thì tối mới tới...Các anh có đi xe ôm không bọn em chở ?"

30km, mọi người nghe xong ai cũng hoang mang, chả lẽ lại vỡ kế hoạch ngay những bước đầu tiên, chả lẽ lại đi xe ôm ? Mấy anh chị em sau một lát hội ý(ko quên check map xem lại đường) thì quyết định túc tắc đi tiếp, một phần vì sớm quá giờ mà bắt xe ôm đi thì tới bản sớm chả biết làm gì, phần thì muốn giảm chi phí(vì các anh đòi 200k/1 xe tới NCS, mà chỉ chở được 1 người/1 xe), phần vì như tiêu chí cả đoàn đề ra lúc đầu "Đi cho quen với cường độ vận động"....

Thế là lại đi tiếp, cứ hễ gặp ai trên đường là hỏi, với tiêu chí "hỏi nhầm còn hơn bỏ sót", nên chuyến này có lẽ cũng đã xác lập một kỷ lục mới, "Kỷ lục hỏi đường".....Sau khi vòng lại đường cũ và rẽ theo hướng ngược lại, cả đoàn đã biết chắc là đi đúng đường, ko còn sợ đi nhầm nữa, và hy vọng có thể đi nhanh để tới kịp Sảng Ma Sáo và NCS, nhưng cũng chính đây là đoạn đường mất sức nhất, với con đường mưa nhão nhoét, mà ko phải là đất sét hay đá dăm, mà là đất bùn/than bùn, cứ mỗi một bước là đất lại bám cả mảng to uỵch vào đế giày, ko những thế, mỗi khi giẫm xuống đất là như có kéo dính chân lại, một cảm giác nặng trĩu như đeo chì ở chân, cứ đi vài bước lại làm động tác đá đá gõ gõ cho đất rụng bớt ra, rốt cuộc, để đi hết được cái đoạn đường ngắn ngủi ấy, cũng là cả một quá trình gian nan vất vả, và kể từ đó, em quyết định đi Dép, vầ cất đôi giầy vào ba lô tiếp tục đi, sau một hồi nghỉ ngơi lấy sức bên dòng suối nhỏ, cả đoàn lại túc tắc lên đường, và tất nhiên, những mẩu chuyện tiếp theo mới thực sự hấp dẫn, cài này, thì lại phiền bác Tình Cờ viết tiếp.... :D

https://i216.photobucket.com/albums/cc308/nguyenthanhtrungtnvn/IMG_0013.jpg
Ảnh :Nhìu Cồ San – Tôi chạy theo con đường lát Đá huyền thoại vắt ngang…(!?)

Can Khuong
03-11-2012, 17:48
Like! nhưng táo quá, cả tuần viết được nhõn một trang! cố lên nào, mọi người đang hóng đông lắm các bạn ơi!

Thần Rùa
03-11-2012, 22:39
Hehe, lại giống chuyến của bên anh, việt hồi ức về chuyện Nhìu Cồ San phải hết một năm mới đủ đô

Tú Ngọc
04-11-2012, 11:59
Các bác có thể cho em xin địa chỉ fb để em vào hóng ảnh trước được không :D
Em tò mò quá thể cơ í :X:X
FB của em là https://www.facebook.com/TuNgoc2603?ref=tn_tnmn ạ :)

quyennt
05-11-2012, 11:22
Chủ thớt táo bón, các bác đừng giục làm giề.

Tanhtanh
05-11-2012, 21:29
Úi ùi anh Tình Cờ ơi....

Tình Cờ
05-11-2012, 22:39
… Thời tiết có vẻ khá hơn, mưa tạnh, bầu trời trong xanh hơn dù vẫn ảm một màu xanh xám với những tảng mây lớn lững lờ trôi…
Cái mà mỗi chuyến treckking ai ai cũng mong được đi dưới thời tiết đẹp và mát mẻ… nhưng phải đâu mọi điều lúc nào cũng như ta mong đợi, nhưng bù lại cho cái vất vả khó khăn, dưới thời tiết ẩm ướt kia quang cảnh trước mắt êm đềm và huyền diệu biết bao, cảnh sắc hai bên đường đẹp quá nên tinh thần ACE vẫn đầy tràn, vững vàng tiến bước ..đi qua thêm một đoạn dốc dài ngước lên sườn núi thấy sừng sững một tháp nước lớn được xây dựng chắc để tưới tiêu cho những ruộng lúa bậc thang dưới những triền núi thấp..

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_0018.jpg

Tấm biển dự án làm đường nằm cạnh con đường đang dang dở sỏi đá gập ghềnh, còn may là tấm biển còn được nằm trên con đường dang dở, chứ đôi khi trên đường du phượt chúng ta còn gặp những tấm biển dự án nằm chơi vơi giữa một vùng hoang vắng chưa thấy bóng dáng con đường…bỗng đâu một đàn cò trắng bay vụt lên trắng rợp cả một vùng, cảnh sắc thật thanh bình yên ả, bước chân thấy nhẹ nhàng hơn…

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2666.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_0007.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_0012.jpg

Con đường dẫn chúng tôi đi ngang một mái trường khá khang trang so với một vùng hẻo lánh "Sàng Ma Sáo", chắc đang giờ ra chơi nên các em đang chơi đùa ngoài cổng, gói quà được chuẩn bị sẵn giờ bạn quyennt được dịp mang ra thoăn thoắt đôi tay phân phát cho các em. Vừa được vơi bớt sức nặng trên vai và còn hơn thế nhìn những nụ cười rạng rỡ trên môi các em chúng tôi thấu hiểu được niềm vui được chia sẻ thật sự được nhân đôi..

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2675.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2671.jpg

Chẳng biết cô nàng Hòa Móc này vác thế nào mà cái túi đựng lều bị rách nên phải nhờ vá dùm hay tại cô nàng bon chen thấy các cô thôn nữ đang may vá bên đường nên tranh thủ chụp ké tấm hình mà cười toe toét thế kia.

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2682.jpg

Tình Cờ
06-11-2012, 00:17
Bác worldwhite đang ngắm cảnh yên bình của núi rừng, cảnh vật trên đoạn đường với góc view khá đẹp, tạm dừng bước tặng cho mình phút nghỉ ngơi và tư lự trong buổi chiều tà ,đoạn này con đường vắt vòng qua lưng chừng núi, bên dưới là thung lũng xanh rợp, từ đây có thể phóng tầm nhìn về phía xa…
“ Dừng chân ghé lại trời non nước
Một mảnh tình riêng, ta với ta”
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2689.jpg

Như còn đây cảnh sắc hoang vắng của núi rừng kèm hình ảnh những cô cậu bé nhếch nhác đôi khi khiến người ta cảm thấy chạnh lòng

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2706.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2702.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2699.jpg

Đi được thêm vài cây số thì trời bắt đầu nhá nhem tối, thời tiết trở lên lạnh hơn, đang vội vàng chân bước thì gặp mấy bác công an viên ở xã gọi lại và hỏi đi đâu, chúng tôi trả lời đi Nhìu Cồ San, các anh hỏi “ Có nghỉ lại đó không?” chúng tôi trả lời “Có” thì các anh yêu cầu quay trở lại ủy ban nhân dân xã để đăng kí tạm trú, “ Trời đất” cái ủy ban nhân dân xã nằm trên đoạn đường đã đi qua đến mấy km mà bắt đi lại thì biết đời nào mới tới, hỏi đi hỏi lại xin các anh ấy có cách nào giú để đăng kí nhanh chóng hơn để chúng tôi còn đi tiếp vì trời tối rồi mà đoạn đường tới Nhìu Cồ San còn những 7km… sau gần 1h xin xỏ nỉ non cuối cùng cũng xin được số đt của anh Trưởng CA xã và anh đó chạy xe lên gặp chúng tôi tại chỗ và chiếu cố “ Các anh đưa tôi giấy tờ để tôi ghi đăng kí vào sổ và tôi sẽ cho 2 cậu công an viên dẫn đường cho 2 người đi trước lên gặp trưởng bản NCS”… và chúng tôi phải trả lệ phí cho 2 người đi xe cùng 2 anh công an viên lên đó là 500k/7km.
Còn lại 5 người tiếp tục cuốc bộ trên con đường gập ghềnh với đèn pin trên tay và cái lạnh thấu da của màn sương mù dày đặc trong đêm…

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2712.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2716.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2719.jpg

Vừa mệt vừa đói nên cứ đi được một đoạn lại phải dừng chân nghỉ lấy sức, đường lên bản Nhìu Cồ San đoạn cuối khá dốc và khó khăn, sương mù càng lúc càng dày đặc đến mức tầm nhìn chỉ còn vài mét là khó nhìn rõ… điện thoại qua lại mấy lần với 2 bạn đi trước để hỏi đường vì đoạn này không có ngôi nhà nào hay có người nào đi ngang qua để hỏi.. Cuối cùng chúng tôi đành phải đưa ra quyết bảo mấy bạn đi trước nhờ 1 anh con bác trưởng bản xuống đón 1 người để ôm theo đống balô cho bớt nặng, với giá 100k/quãng đường 1,5 km… đó là lý do mọi người thấy sai lầm vì đã quyết định treck cả chặng đường thay vì đi xe ôm từ lúc đầu, thế mới nói “ Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”
Tôi là người được chọn làm phu khuân vác ngồi sau xe với 3 chiếc balô ( 2 cái đeo 2 bên, 1 cái giữa lưng và tay ôm thêm cái lều) ước tính số đồ, trọng lượng lên khoảng hơn 40kg. Gồng mình với đống balo trên lưng và phải ngồi sau chiếc xe Win nhảy sòng sọc trên con đường sỏi đá, tầm nhìn hạn chế khiến tay lái bác xế lảo đảo thật khổ cỡ nào… Cuối cùng cũng lên đến bản Nhìu Cồ San, lúc bước chân xuống xe tôi còn bị ngã ngửa lăn kềnh ra đất vì sức nặng của mấy cái balo và sức người đã cạn…

Tình Cờ
06-11-2012, 00:19
Vào đến nhà bác trưởng bản thấy các 2 bạn đi trước đang lụi cụi với 2 quả bí đang thái dở để luộc với xào, bạn Hòa Móc cười mà như mếu “ Tối nay chỉ có thế này thôi anh ơi! Em hỏi bác trưởng bản nhưng bác ấy bảo giờ này không tìm mua được Gà hay thịt đâu!” cái thông tin chẳng mấy vui ấy cũng được các bạn đi bộ cuối cùng vừa tới đón nhận với cái mặt méo xẹo…

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2757.jpg

...và bữa tối ấy dù không đầy đủ nhưng mặt ai cũng rạng rỡ dưới ánh lửa bập bùng của bếp lửa nằm giữa nhà đang rực cháy ( Người dân nơi đây đốt bếp lửa giữa nhà và lửa được lấy từ “Thần Lửa” trên núi và đốt quanh năm để sưởi ấm trong thời tiết 4 mùa lạnh giá của vùng đất này!)… Bác trưởng bản và gia đình cũng thật nhiệt tình đón tiếp chúng tôi, còn chuẩn bị cho chúng tôi một chỗ ngủ ấm áp bằng mấy chiếc chiếu và tấm bạt lớn trải giữa nhà, chúng tôi tranh thủ chụp vài tấm hình và ngồi tâm sự với bác tới khuya rồi kéo nhau đi xoa bóp chân tay cho đỡ đau mỏi, rồi đi ngủ để ngày mai còn tiếp tục “chiến đấu” chinh phục con đường đá Pavi..

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2742.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2735.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2736.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2755.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2751.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2764.jpg

lee_jee_ooh
06-11-2012, 02:06
Haha :)) câu chuyện của chúng ta còn rất dài lắm nên đề nghị bác Tình Cờ chăm chỉ viết, ko học tập kỷ lục topic viết RÙA nhất của bác Thần Rùa.
Vì đi bộ(lên dốc) gần 6 tiếng đồng hồ nên rất mệt, thời gian càng trôi thì khoảng cách giữa các thành viên càng tăng, kéo theo đó là một loạt những câu chuyện hài hước - hãi hùng xảy ra, mà ko phải thành viên nào trong đoàn cũng được biết, nhân đây em xin viết phụ bác Tình Cờ tiện thể kể thêm một số chi tiết cho topic thêm đầy đủ :D

1.Đi bộ mà lên dốc mãi thì mệt quá, em ước gì bây giờ có cốc trà đá thì tuyệt biết mấy, ôi trước cửa chỗ em có cái hàng trà đá mà chả mấy khi em sang đó uống vì nghĩ ko ưa cái bà chủ quán, giờ khát quá mà sao thấy nhớ cái quán trà đá đó ghê, đang lúi húi đi thì thấy có cái tiệm giải khát nhỏ xíu bên đường, chắc phải tới 10km mới có một tiệm, vừa bước chân vào thì thấy mấy anh mấy chú, ko biết biên phòng hay an ninh, thấy có mặc đồng phục màu đặc trưng, vừa tan trận beer và đang đứng dậy, thôi thì cứ vào ngồi tự nhiên, mấy anh ấy có là biên phòng hay an ninh thì mình lại hỏi xoáy đáp xoay vậy...
2.
- "Các anh đi đâu đấy" ? - chú lớn tuổi nhất hỏi
-"cháu đi du lịch"
-"thế giờ đi đâu nữa"
-"cháu tới bản Nhìu Cồ San, chú cho cháu hỏi đường tới bản luôn với"
-"Nhìu cồ San cứ đi thẳng đường này, các anh đi mỗi mấy người thôi à" - (lúc tới quán nước do đi trước nên mới có 2 hay 3 thành viên trong đoàn ngồi đó)
-"Cháu còn vài người bạn nữa, đang đi phía sau, chắc họ tới nơi bây giờ"
-"Các anh đi đường nào tới đây, có qua công an xã không ?"
-"Dạ chúng cháu có"...

Sau một hồi hỏi đáp, thấy chú với một anh trẻ tuồi xì xầm gì đó với nhau, mình nghĩ bụng, chắc lại có chuyện trục trặc rồi, thôi cứ chiến nốt trai DR.Thanh đang bóc dở đã, lát tính tiếp, ngồi uống hết chai nước thì cũng thấy các thành viên còn lại tới nơi, "ai khỏe cứ túc tắc đi trước nhé" - em nói, rồi xách ba lô đi tiếp, cho các bác già tranh thủ nghỉ ngơi...

PS : Đây cũng là đoạn mà cả đoàn phát hiện ra một sự thật kinh hoàng khủng khiếp, đó là ba lô của bạn Hòa Móc sau khi cân, được một con số vô cùng khó tin về cân nặng, đó là...chỉ nhõn 4kg =))

3.Càng đi càng mệt, hai bạn nữ trong đoàn mệt quá, đành vứt bỏ hết tôn nghiêm của gái chưa chồng, thi nhau lừa xế dân tộc, hết hỏi đi nhờ, rồi hỏi chở đồ nhờ, nhờ đủ các thứ, rồi thì đang đi đường gặp 2 chị dân tộc, cũng nhờ khâu hết cái lọ tới cái chai, nhưng thôi, đằng nào cũng sắp tới ngã rẽ để vào Nhìu Cồ San rồi, nhờ được thì càng tốt, trời lúc này cũng bắt đầu nhá nhem...
https://i216.photobucket.com/albums/cc308/nguyenthanhtrungtnvn/1.jpg

4. Trang là người tới cái ngã rẽ sớm nhất vì lừa được một anh xe ngon nhất, phi một mạch tới tận ngã rẽ, rồi cũng Trang, là người làm cho cả đoàng choáng váng xây sẩm mặt mày, vì nghe được hung tin "Đường tới Nhìu Cồ San còn 7km nữa", thôi thì tới đâu rồi thì đành phải đi thôi chứ làm thế nào ? cứ tưởng chỉ còn 2-3km nữa là tới, giờ tới tận 7km liền, chân bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu của sự biểu tình, đầu gối thì chùng, lòng bàn chân thì đau, nhưng nghĩ tới vụ rượu với gà(cái này nói ra hơi xấu hổ nhưng nghĩ tới nó là lòng lại phấn chấn) nên dũng khí lại tràn trề, quyết định đi tiếp !

lee_jee_ooh
06-11-2012, 02:12
5. bị các anh công an viên chặn lại hỏi thăm, bắt xuất trình giấy tờ, ko những thế, còn bắt quay lại công an xã Sảng Ma Sáo trình báo, cũng may, thoạt đầu thì các anh rất là căng, nhưng sau đó gặp phải Đỉa đã tu luyện thành Tinh, nên cũng đành mủi lòng cho đi tiếp, với một chi phí rất là "mềm", "chỉ với 500k/2 xe ôm, mỗi xe chỉ chở một người, cho một quãng đường 6km, xe ôm bản sẽ đưa các anh tới tận nhà ông trưởng bản, một cách nhẹ nhàng và êm ái..." - Câu trên em bịa cho vui thôi nha các bác đừng tưởng thật, nhưng cái vụ 500k và đường xóc tới óc là có thật, đó là thành quả của một vụ đấu tranh rất là căng thẳng, từ dọa dâm("các anh mà ko tạo điều kiện cho bọn em nghỉ đêm tại NCS thì bọn em ko cần nữa, đi thẳng qua Lai Châu Luôn(vì nghỉ đêm mới phải xuất trình giấy tờ, còn ko nghỉ ở đó thì ko cần)"), tới dụ dỗ(nào là gạ rượu bia rồi thì mồi mắm...) các anh ấy mới cho đi đấy ;))

6. Có cái chuyện này thì em nghĩ lại vẫn thấy sởn gai ốc, ko biết bạn Hòa Móc đã kể với mọi người trong đoàn chưa, chả là, lúc lên xe ôm(em với Hòa được đặc cách đi xe + chở thêm ít đồ đỡ cho đoàn), xe Hòa đi trước, em theo sau, đường thì xóc, mới đầu thì chỉ xóc thôi, chứ chưa lên dốc, sau đó thì vừa xóc vừa dốc thẳng đứng, đường đêm sương mù trắng xóa, nhưng cơ bản thì vẫn thấy con đường rất rõ ràng, cho tới khi tới cái cầu bê tông, ko hiểu sao đèn sáng đường to như vậy, mà xe hòa suýt lao xuống vực, tới nỗi em với anh xế phải hét toáng lên "Thằng kia mày đi kiểu gì thế" ??? - anh xế xe Hòa chắc bị giật mình bởi tiếng la, bèn phanh gấp lại, hú hồn, bành trước của xe cách mép vực chừng 30 cm(xin thề em ko nói láo) đường trơn - vực sâu, thiết nghĩ giả sử mà xe ko phanh kịp thì... :(( , mãi về sau hỏi bạn Hòa, "bạn ngồi sau có "làm gì" anh ấy ko mà anh ấy xúc động thế" ? Bạn lại trả lời rất thành thật "Tớ hỏi anh ấy có vợ chưa" =))

7. Sau một hồi vật lộn với xe - đường - bác xế, hết đường đá, cũng đỡ xóc hẳn, đặc biệt ko còn dốc nữa, xe bỗng dừng lại trước một vũng lầy, nhưng không, để ý kỹ mới thấy cạnh đó là một lối rẽ bé xíu nằm khuất sau rệ cỏ ven đường, 2 anh tắt máy, một màn đêm bao phủ trùn kín không gian, thực ra nếu xung quanh có đèn cũng chưa chắc đã nhìn thấy được, vì sương rất dày, như mưa phùn, lúi húi tìm cái đèn pin, rồi theo bước hai anh bắt đầu mò mẫm xuống con dốc, mình vừa đi vừa nghĩ, "bản gì mà nhà đâu chả thấy, chỉ thấy toàn cây với cỏ, càng đi lại càng nghe tiếng róc rách của suối" , nghĩ tới đây tự nhiên thấy rùng mình "có khi nào lại giống mấy bộ phim kinh dị" ? mình vừa đi vừa giữ khoảng cách với 2 anh đi trước, nhưng khổ nỗi, đi vài bước thì chỉ thấy còn mỗi một anh, một anh nữa ko biết biến mất tiêu đâu rồi ? , đi một quãng nữa thì thấy lập lòe ánh đèn, lại thấy tiếng người cười nói, "PHUÙUU !" may quá, vậy là đã qua những giây phút căng thẳng, giờ mình có thể an tâm rồi !

https://i216.photobucket.com/albums/cc308/nguyenthanhtrungtnvn/2.jpg

8. Vào nhà bác trưởng bản, sau một hồi 2 anh công an viên trình bày với gia đình, bác cũng đồng ý cho nghỉ qua đêm, đáng tiếc là anh Tráng và anh Cáng lại đi vắng ko có nhà, nên tiết mục trao ảnh đành gửi lại cho gia đình, rất vui là mọi người đều vui mừng hết cỡ, khi nhận ra những tấm ảnh của gia đình được chụp gần 1 năm về trước, nhìn thấy gia đình vui quá nên mình cũng thấy vui lây, đúng là đối với những đồng bào vùng xâu vùng xa, những điều mà bình thường chúng ta ko mấy khi để ý, hoặc nó bình thường, ko có gì đáng nói cả, những với họ, đôi khi nó giống như cả một gia tài vậy, một điều lớn lao về mặt tinh thần....

9. Sực nhớ đoàn vẫn chưa tới đủ, vẫn còn 4-5 thành viên phía sau, từ khi ngồi xe phóng vèo một cái tới đây, mới biết quãng đường ko hề đơn giản, đường hầu như dốc liên tục, ,mà sức lực bị bào mòn sau nửa buổi hành xác, ko biết liệu mọi người có lết nổi tới đây ko ? để ý sóng điện thoại lại chập chờn, lúc có lúc ko, nhất là ở trong nhà, ko có một chút sóng nào, đành phi ra ngoài hiên, thấy co 1 - 2 vạch sóng, nhưng cũng ko để làm gì, ko gọi được cho mọi người, vì mình có sóng thì mọi người lại mất sóng, vậy là đành gửi vội một cái tin nhắn hỏi thăm, được bác Tuấn phản hồi ngay "đã tới nhà trưởng bản chưa ? anh với mọi người sắp tới rồi, còn cách 2km nữa thôi". Nhìn thấy dòng tin nhắn mà mình vừa cười vừa mếu, anh có là ngựa thì may ra mới cách đây 2km, ít nhất anh cũng còn cách đây 5km nữa, y như rằng, nhận được một tin nhắn nữa, nội dung "Anh tới cái cầu bê tông rồi, còn cách bao xa ? đường đi thế nào", thôi rồi, đúng như bác trưởng bản nói, còn cách ít nhất 5km nữa, đành nói dối an ủi các bác "sắp tới rồi, còn 2km nữa thôi cố lên" =)) .

10. Tới nhà bác trưởng bản đông đủ, nhìn ai cũng bơ phờ, lúc này có lẽ bác Tình Cờ là khổ nhất, vì cái tội đi ko chuẩn bị gì, kể cả đôi giầy, nên chân sưng húp, ko biết liệu mai có đi được tiếp ko, vì con đường ngày mai dự đoán còn gian khổ hơn hôm nay nhiều lần, tạm dẹp suy nghĩ qua một bên, giờ phải ăn rồi đi ngủ lấy sức đã, với thức ăn gồm có, bí luộc, bí xào, một ít ruốc, 2 hộp thịt hộp, cả đoàn vẫn đánh chén rất nhiệt tình, đúng là chỉ có gian khó ta mới tìm thấy được những niềm vui, tuy đơn sơ mà hạnh phúc dạt dào :D

https://i216.photobucket.com/albums/cc308/nguyenthanhtrungtnvn/4.jpg
. Tới đây cũng đánh dấu kết thúc ngày đầu tiên trong cuộc hành trình chinh phục con đường đá PAVI huyền thoại, đoàn mạnh ai nấy ngủ, hy vọng sau một đêm ngon giấc, thể lực cũng hồi được vài ba phần, riêng em thì vừa nằm vừa suy nghĩ miên man, ko biết liệu ngày mai thế nào ? có thể chinh phục con đường thành công ? khi mà thông tin về chuyến đi chỉ dựa vào một vài anh em quen biết ? lại ko có guide dẫn đường, ko biết liệu trên đường đi có gặp người dân, mà gặp nhỡ họ lại ko nói được tiếng Kinh....cứ thế rồi ngủ lúc nào ko hay...

lee_jee_ooh
06-11-2012, 02:16
Các bác có thể cho em xin địa chỉ fb để em vào hóng ảnh trước được không :D
Em tò mò quá thể cơ í :X:X
FB của em là https://www.facebook.com/TuNgoc2603?ref=tn_tnmn ạ :)


Em vẫn chả thấy con đường lát đá của các bác ở đâu cả?

Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh các bác ạ, phải hưởng thụ từ từ thì nó mới ngấm lâu :D bonus các bác tấm hình trên con đường đá, em dự là bác chủ thớt mai hết táo, thì tức thì sẽ nhả một loạt bom đạn các bác tha hồm ngắm nghía. thanks :D
https://i216.photobucket.com/albums/cc308/nguyenthanhtrungtnvn/3.jpg

Tình Cờ
06-11-2012, 22:25
Cảm giác nhồn nhột như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình! Mở choàng mắt và thấy giật mình, đúng là có người đang nhìn mình… nhìn kĩ lại thì ra là 2 bé nhóc cháu của bác trưởng bản “ Chắc mấy cô cậu này tò mò khi thấy mấy kẻ chui trong cái túi ngủ bùng nhùng nằm giữa nhà đây mà”..
…Vậy là trời đã sáng, sau một ngày vất vả được ngủ một giấc ngon lành chẳng biết trời trăng là gì, chào ngày mới và chuẩn bị đón nhận những cảm giác mới!
Lục đục kéo nhau dậy và vào bếp đã thấy bác trưởng bản luộc chín con Ngan mà tối hôm trước chúng tôi đã nhờ bác sáng nay mua dùm để mang theo ăn trưa…vệ sinh cá nhân, ăn sáng với mỳ gói và xúc xích xong cũng là lúc gia đình bác trưởng bản xúng xính quần áo để chúng tôi chụp tặng vài tấm hình kỉ niệm toàn thể gia đình bác như đã hứa, cũng là kỉ niệm cho chúng tôi!

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2793.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2774.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2776.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2779.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2783-1.jpg

Tình Cờ
06-11-2012, 22:34
Cảm ơn gia đình bác trưởng bản tốt bụng chúng tôi từ biệt để tiếp tục cuộc hành trình của mình!
Nhìu Cồ San ẩn mình trong mù mịt sương sớm, tháng này chưa phải là tháng lạnh nhất với khí hậu vùng ôn đới, nhưng có lẽ thời tiết nơi này là vậy… sương mù từ chập tối đến tận khi mặt trời gần ngang đỉnh đầu.
Từng bước, từng bước thật chậm rãi chúng tôi đi trong cái mịt mù của sương, của gió và những bông hoa rừng lấp ló bên ven con đường đất đỏ, những loài hoa lạ mà chúng tôi chẳng biết gọi tên chúng là gì! Trong lòng hội hộp, bước chân háo hức mong sao cho nhanh chóng tới con đường lát đá.

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2801.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_0032-1.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2818.jpg

Như lời bác trưởng bản Nhìu Cồ San đã kể đêm qua rằng “ Đi hết con đường đất các cháu sẽ gặp con đường đá Pavi được xây dựng vào những năm 1917, con đường dẫn qua khu rừng già, nơi đây còn gọi là “ Rừng Thiêng” , người dân nơi đây muốn chặt cây ở Rừng Thiêng phải làm lễ tế thần rồi mới được chặt. Đi hết khu rừng thiêng sẽ đến rừng Thảo Quả, rừng Thảo Quả trước đây là rừng mọc tự nhiên, cây Thảo Quả chỉ sống được ở nơi rừng sâu đất ẩm và quanh năm lạnh, hạt Thảo Quả có vị cay nhẹ và rất thơm nên được dùng làm gia vị cao cấp cho món ăn, giờ rừng Thảo Quả được mở rộng thêm nhờ người dân trồng để thu hoạch kiếm thêm thu nhập, hàng năm đến mùa thu hoạch mọi người phải chờ xã lên lịch ngày thu hoạch và lên loa, đến đúng ngày đó tất cả già trẻ, gái trai trong bản mới kéo nhau đi hái Thảo Quả rồi sấy tại chỗ xong mới chở về nhà cất và bán lại cho người thu mua chứ không được tự ý đi thu hoạch”

Cánh cổng là lối dẫn đến khu rừng già ….

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_0038.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_0037.jpg

hoamoc
06-11-2012, 23:54
PS : Đây cũng là đoạn mà cả đoàn phát hiện ra một sự thật kinh hoàng khủng khiếp, đó là ba lô của bạn Hòa Móc sau khi cân, được một con số vô cùng khó tin về cân nặng, đó là...chỉ nhõn 4kg =))!

Tớ đính chính là 4,8kg nhá ^^

6. Có cái chuyện này thì em nghĩ lại vẫn thấy sởn gai ốc, ko biết bạn Hòa Móc đã kể với mọi người trong đoàn chưa, chả là, lúc lên xe ôm(em với Hòa được đặc cách đi xe + chở thêm ít đồ đỡ cho đoàn), xe Hòa đi trước, em theo sau, đường thì xóc, mới đầu thì chỉ xóc thôi, chứ chưa lên dốc, sau đó thì vừa xóc vừa dốc thẳng đứng, đường đêm sương mù trắng xóa, nhưng cơ bản thì vẫn thấy con đường rất rõ ràng, cho tới khi tới cái cầu bê tông, ko hiểu sao đèn sáng đường to như vậy, mà xe hòa suýt lao xuống vực, tới nỗi em với anh xế phải hét toáng lên "Thằng kia mày đi kiểu gì thế" ??? - anh xế xe Hòa chắc bị giật mình bởi tiếng la, bèn phanh gấp lại, hú hồn, bành trước của xe cách mép vực chừng 30 cm(xin thề em ko nói láo) đường trơn - vực sâu, thiết nghĩ giả sử mà xe ko phanh kịp thì... , mãi về sau hỏi bạn Hòa, "bạn ngồi sau có "làm gì" anh ấy ko mà anh ấy xúc động thế" ? Bạn lại trả lời rất thành thật "Tớ hỏi anh ấy có vợ chưa"

Chắc em ý nhé (sn 90 mà làm phó công an xã) sợ mình có ý gì đây mà =))

trang_ht
07-11-2012, 13:12
http://farm8.staticflickr.com/7260/8163242117_52933b6e83.jpg (http://www.flickr.com/photos/79730974@N07/8163242117/) 2012-10-04 16.36.49 (http://www.flickr.com/photos/79730974@N07/8163242117/) by trang_ht (http://www.flickr.com/people/79730974@N07/), on Flickr
Đón được xe a tộc, tưởng gần đến nơi, ngờ đâu nhìn thấy bảng chỉ đường không biết nên cười hay nên khóc.Cái mốc đáng nhớ cho những khó khăn tiếp theo.

transon_travel
07-11-2012, 14:26
Chúc mừng anh chị đã đi và về an toàn nhé, thằng em thèm quá.

Hạnh phúc đơn giản là nhìn thấy anh chị vẫn khỏe và vẫn bước đi thật vững chắc trên những con đường, nhưng cẩn thận ế. =))

cuong_milan
07-11-2012, 14:49
Cho e hỏi với ah. NHà bác trưởng bản là dân tộc gì với. Theo e thÌ là người mông xanh ko biết có phải ko. A chị nào trả lời e thì like e 1 cái nhé để e biết e vào xem. E cảm ơn

Vương Chí Cường
07-11-2012, 16:30
Cảm giác nhồn nhột như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình! Mở choàng mắt và thấy giật mình, đúng là có người đang nhìn mình… nhìn kĩ lại thì ra là 2 bé nhóc cháu của bác trưởng bản “ Chắc mấy cô cậu này tò mò khi thấy mấy kẻ chui trong cái túi ngủ bùng nhùng nằm giữa nhà đây mà”..
…Vậy là trời đã sáng, sau một ngày vất vả được ngủ một giấc ngon lành chẳng biết trời trăng là gì, chào ngày mới và chuẩn bị đón nhận những cảm giác mới!
Lục đục kéo nhau dậy và vào bếp đã thấy bác trưởng bản luộc chín con Ngan mà tối hôm trước chúng tôi đã nhờ bác sáng nay mua dùm để mang theo ăn trưa…vệ sinh cá nhân, ăn sáng với mỳ gói và xúc xích xong cũng là lúc gia đình bác trưởng bản xúng xính quần áo để chúng tôi chụp tặng vài tấm hình kỉ niệm toàn thể gia đình bác như đã hứa, cũng là kỉ niệm cho chúng tôi!

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2793.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2774.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2776.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2779.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2783-1.jpg

Bạn ơi, ngày 15/11 mình cũng đi Nhìu Cù San.
Bạn có thể vui lòng gửi cho mình ảnh gốc của những ảnh này không? Mình sẽ đi rửa và gửi lên nhà trưởng bản.
Cảm ơn các bạn nhiều! Chuyến đi thật ý nghĩa và nhiều thông tin cho nhóm mình. Nhất là cái đoạn công an xã cò quay í, mình cũng vài lần đối phó với tình huống này rồi. Nói chung công bộc của dân ở đâu cũng vậy nhỉ!
P/S: i-meo của mình là [email protected]

lee_jee_ooh
07-11-2012, 16:53
Bạn ơi, ngày 15/11 mình cũng đi Nhìu Cù San.
Bạn có thể vui lòng gửi cho mình ảnh gốc của những ảnh này không? Mình sẽ đi rửa và gửi lên nhà trưởng bản.
Cảm ơn các bạn nhiều! Chuyến đi thật ý nghĩa và nhiều thông tin cho nhóm mình. Nhất là cái đoạn công an xã cò quay í, mình cũng vài lần đối phó với tình huống này rồi. Nói chung công bộc của dân ở đâu cũng vậy nhỉ!
P/S: i-meo của mình là [email protected]
Oh ! vậy thì tốt quá, tụi em còn chưa biết khi nào gửi được ảnh cho bà con trên đó nữa, cuối tuần này tiện rửa mấy cuộn phim rồi in ảnh gửi bác, nhờ bác tiện đường gửi giùm bà con trên đó, mà ko biết bác ở đâu ? nêu ko ở HN thì đành gửi file ảnh nhờ bác đi in hô vậy, khi nào có điều kiện mời bác chầu cafe :D , cái vụ biên phòng đúng là oái oăm thật, cũng may các chú thương tình cho đi tiếp, nếu ko chắc bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc :))

quoctuankid
07-11-2012, 16:57
Bạn ơi, ngày 15/11 mình cũng đi Nhìu Cù San.
Bạn có thể vui lòng gửi cho mình ảnh gốc của những ảnh này không? Mình sẽ đi rửa và gửi lên nhà trưởng bản.


Khi nào đi trek thì gọi em anh nhé :D

Vương Chí Cường
07-11-2012, 17:03
[img]http://farm8.staticflickr.com/7260/8163242117_52933b6e83.jpg (http://www.flickr.com/photos/79730974@N07/8163242117/)
Đón được xe a tộc, tưởng gần đến nơi, ngờ đâu nhìn thấy bảng chỉ đường không biết nên cười hay nên khóc.Cái mốc đáng nhớ cho những khó khăn tiếp theo.


Nhìn cái ảnh này, đoán là các bạn đi đường trên, không đi đường dưới qua Sảng Ma Sáo, mà vòng lên gần Dền Sáng rồi quay lại ngã 3 này. điều đó lý giải vì sao ngày đầu lại khủng khiếp thế.
Từ cầu Mường Hum đi đến ngã 3 rẽ ra bản Nhìu Cù San là 8km thôi, theo bản đồ vệ tinh của google. Không biết các bác đi lạc hay do đường sạt lở không đi được?
@Lee: Mình ở Khuất Duy Tiến/Hà Đông. Hy vọng là các bạn viết xong hồi ức trước khi nhóm mình khởi hành để tham khảo. Đoàn mình sẽ vác xe đạp lên Nhìu.

quyennt
07-11-2012, 17:14
Nhìn cái ảnh này, đoán là các bạn đi đường trên, không đi đường dưới qua Sảng Ma Sáo, mà vòng lên gần Dền Sáng rồi quay lại ngã 3 này. điều đó lý giải vì sao ngày đầu lại khủng khiếp thế.
Từ cầu Mường Hum đi đến ngã 3 rẽ ra bản Nhìu Cù San là 8km thôi, theo bản đồ vệ tinh của google. Không biết các bác đi lạc hay do đường sạt lở không đi được?
@Lee: Mình ở Khuất Duy Tiến/Hà Đông. Hy vọng là các bạn viết xong hồi ức trước khi nhóm mình khởi hành để tham khảo. Đoàn mình sẽ vác xe đạp lên Nhìu.

Các bác đạp xe từ HN đi hở? Chóng mặt quá!

lee_jee_ooh
07-11-2012, 17:41
Nhìn cái ảnh này, đoán là các bạn đi đường trên, không đi đường dưới qua Sảng Ma Sáo, mà vòng lên gần Dền Sáng rồi quay lại ngã 3 này. điều đó lý giải vì sao ngày đầu lại khủng khiếp thế.
Từ cầu Mường Hum đi đến ngã 3 rẽ ra bản Nhìu Cù San là 8km thôi, theo bản đồ vệ tinh của google. Không biết các bác đi lạc hay do đường sạt lở không đi được?
@Lee: Mình ở Khuất Duy Tiến/Hà Đông. Hy vọng là các bạn viết xong hồi ức trước khi nhóm mình khởi hành để tham khảo. Đoàn mình sẽ vác xe đạp lên Nhìu.

Đi qua Sảng Ma Sáo đó bác ah :D cái vụ tính KM của các bác trên đó mới thực sự là vui, đúng là mỗi một chuyến đi lại thêm một lần được mở rộng tầm mắt ;))
Mà đoàn bác có đi vòng sang Lai Châu ko ? hay chỉ tới Nhìu ? để em còn biết đi in ảnh, bọn em có cả ảnh ở Nhìu Lẫn Sàng Mà Pho

Vương Chí Cường
07-11-2012, 18:06
Đi qua Sảng Ma Sáo đó bác ah :D cái vụ tính KM của các bác trên đó mới thực sự là vui, đúng là mỗi một chuyến đi lại thêm một lần được mở rộng tầm mắt ;))
Mà đoàn bác có đi vòng sang Lai Châu ko ? hay chỉ tới Nhìu ? để em còn biết đi in ảnh, bọn em có cả ảnh ở Nhìu Lẫn Sàng Mà Pho

Bọn em đi sang Lai Châu rồi đạp xe về Sapa. Bác gửi cả ảnh Sàng Mà Pho nhé.
Bản đồ đường bộ có nhãn của google thì không tin được, nhưng bản đồ vệ tinh thì chính xác bác ơi.
Em chưa lên đó, nhưng khẳng định với đoàn bác Lee là bác đi đường vòng. Bác mở bản đồ ra, có 2 con đường 2 bên suối Mường Hum và bác đã chọn con đường bên phải con suối, thay vì chọn đường bên trái.
Đây là bằng chứng:
http://farm9.staticflickr.com/8485/8163674718_e73ac606e8_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/20958136@N02/8163674718/)

trang_ht
07-11-2012, 22:42
:shrug: Quái nhỉ, đoàn em đi hết Sàng Ma Sáo là mừng lắm, còn chụp ảnh nữa cơ mà.

Bọn em đi sang Lai Châu rồi đạp xe về Sapa. Bác gửi cả ảnh Sàng Mà Pho nhé.
Bản đồ đường bộ có nhãn của google thì không tin được, nhưng bản đồ vệ tinh thì chính xác bác ơi.
Em chưa lên đó, nhưng khẳng định với đoàn bác Lee là bác đi đường vòng. Bác mở bản đồ ra, có 2 con đường 2 bên suối Mường Hum và bác đã chọn con đường bên phải con suối, thay vì chọn đường bên trái.
Đây là bằng chứng:
http://farm9.staticflickr.com/8485/8163674718_e73ac606e8_b.jpg (http://www.flickr.com/photos/20958136@N02/8163674718/)

lee_jee_ooh
08-11-2012, 00:21
Bọn em đi sang Lai Châu rồi đạp xe về Sapa. Bác gửi cả ảnh Sàng Mà Pho nhé.
Bản đồ đường bộ có nhãn của google thì không tin được, nhưng bản đồ vệ tinh thì chính xác bác ơi.
Em chưa lên đó, nhưng khẳng định với đoàn bác Lee là bác đi đường vòng. Bác mở bản đồ ra, có 2 con đường 2 bên suối Mường Hum và bác đã chọn con đường bên phải con suối, thay vì chọn đường bên trái.
Đây là bằng chứng:


Em mới giở lại bản đồ rồi, chính xác là đường bên trái đó bác, cũng bị mất một đoạn đi vòng, vì hôm đó con đường chính đi qua suối, nước suối dâng cao quá ko đi được nên phải vòng một đoạn, nhầm một đoạn nữa, mất cả thẩy mấy km, nhưng chính xác là bên trái, em làm sao mà quên được cái xã Sảng Ma Sáo chứ, có cả cái đồn ghi là "nơi đang ký lưu trú và tố giác tội phạm" cơ mà, cũng chính là cái ngày bị các đầy tớ của nhân dân "Mời" đi xe ôm từ cái ngã 3 dền sáng - NCS, một đoạn 7 km, với 500k/2 xe. nhầm làm sao được ạ ! :))

263bipho
09-11-2012, 10:33
Oh ! vậy thì tốt quá, tụi em còn chưa biết khi nào gửi được ảnh cho bà con trên đó nữa, cuối tuần này tiện rửa mấy cuộn phim rồi in ảnh gửi bác, nhờ bác tiện đường gửi giùm bà con trên đó, mà ko biết bác ở đâu ? nêu ko ở HN thì đành gửi file ảnh nhờ bác đi in hô vậy, khi nào có điều kiện mời bác chầu cafe :D , cái vụ biên phòng đúng là oái oăm thật, cũng may các chú thương tình cho đi tiếp, nếu ko chắc bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc :))
Ở khu vực này không có Biên Phòng>

lee_jee_ooh
09-11-2012, 12:25
Ở khu vực này không có Biên Phòng>

Không biết bác nói khu vực này là khu vực nào :D

263bipho
09-11-2012, 12:55
Không biết bác nói khu vực này là khu vực nào :D
Dền Thàng, Sàng Ma Sáo, Dền Sáng đều là các xã nội địa của huyện Bát Xát. Các bạn có đi vào địa bàn của Đồn Biên Phòng Nậm Xe ngày hôm sau nữa không thì tôi không rõ ( Đồn này của BP Lai Châu), còn Đồn Y Tý của BP Lào Cai quản lý các xã Ngải Thầu, A Lù, Y Tý nên "Khu vực này là khu vực nào" không có BP. Ngay cả Đồn Y TÝ cũng không thường xuyên đi đường này để xuống Lao Cai vì cũng xa (tuy rằng gần hơn đường A Mu Sung), đường xấu, lại không có các Đồn khác để vui cùng (Nghỉ dọc đường... ý mà)

lee_jee_ooh
09-11-2012, 22:09
Dền Thàng, Sàng Ma Sáo, Dền Sáng đều là các xã nội địa của huyện Bát Xát. Các bạn có đi vào địa bàn của Đồn Biên Phòng Nậm Xe ngày hôm sau nữa không thì tôi không rõ ( Đồn này của BP Lai Châu), còn Đồn Y Tý của BP Lào Cai quản lý các xã Ngải Thầu, A Lù, Y Tý nên "Khu vực này là khu vực nào" không có BP. Ngay cả Đồn Y TÝ cũng không thường xuyên đi đường này để xuống Lao Cai vì cũng xa (tuy rằng gần hơn đường A Mu Sung), đường xấu, lại không có các Đồn khác để vui cùng (Nghỉ dọc đường... ý mà)
:)) Đúng rồi đó bác, ngày đầu chỉ gặp mấy anh anh ninh thôi, ngày hôm sau cũng ko gặp ai, tới ngày thứ 3 thì khổ sở vì các anh BP, lúc này thì tụi em đã qua Lai Châu rồi :D

263bipho
10-11-2012, 18:11
:)) Đúng rồi đó bác, ngày đầu chỉ gặp mấy anh anh ninh thôi, ngày hôm sau cũng ko gặp ai, tới ngày thứ 3 thì khổ sở vì các anh BP, lúc này thì tụi em đã qua Lai Châu rồi :D
Bao giờ đi lại gọi tôi với nhé! Lee_Jee_ooh.

Vương Chí Cường
15-11-2012, 10:40
Đã nhận ảnh của đoàn từ Trung và hy vọng có thể gửi tới đúng gia đình.

trang_ht
15-11-2012, 13:26
Chúc đoàn anh lên đường may mắn nhá. Nhớ mọi người trên đó quá :(, lại muốn đi rừng.
Đã nhận ảnh của đoàn từ Trung và hy vọng có thể gửi tới đúng gia đình.

Đinh Thế
15-11-2012, 23:16
Chuyến đi tuyệt vời quá các bác , tiếp lửa cho đàn em phải ở lại bảo vệ thủ đô (c)

Can Khuong
18-11-2012, 09:22
Diến đàn có nhiều những topic dở dang như thế này nên thành ra mất hứng thú! làm cho nhiều thành viên ngại đọc hơn và hình như cũng góp phần làm giảm viewer kha khá.

zuji
20-11-2012, 14:45
...thế để em tiếp lửa cho các bạn ấy up tiếp nhé....

...cào cào trong con đường đá nè...vừa về...hix...

https://i409.photobucket.com/albums/pp173/zuji129/46-1.jpg


https://i409.photobucket.com/albums/pp173/zuji129/48.jpg


https://i409.photobucket.com/albums/pp173/zuji129/50-1.jpg


https://i409.photobucket.com/albums/pp173/zuji129/51-1.jpg


https://i409.photobucket.com/albums/pp173/zuji129/52.jpg


https://i409.photobucket.com/albums/pp173/zuji129/53-1.jpg


https://i409.photobucket.com/albums/pp173/zuji129/55-1.jpg

zuji
20-11-2012, 14:46
https://i409.photobucket.com/albums/pp173/zuji129/56-1.jpg


https://i409.photobucket.com/albums/pp173/zuji129/57-1.jpg


https://i409.photobucket.com/albums/pp173/zuji129/58-1.jpg


https://i409.photobucket.com/albums/pp173/zuji129/59-1.jpg


https://i409.photobucket.com/albums/pp173/zuji129/60-1.jpg


https://i409.photobucket.com/albums/pp173/zuji129/23-2.jpg

quyennt
20-11-2012, 15:39
Vãi các bác quá!

hoamoc
20-11-2012, 17:30
Các bác đi xe máy à (c)(c). Hôm ngồi xe máy của các a từ SMP ra quốc lộ (đoạn này bị các chúc BP tiễn ra :D) thì a chở mình có kể, mấy hôm trước có 1 đoàn 3 xe nhờ các anh trong bản làm sao khiêng, vác, đi... cho qua được bên NHiều Cồ San với giá 5tr 3 xe mà các anh ý không đi, giờ xem ảnh thấy các bác vác xe đi thế đúng bái phục, bái phục (c)

fadine
21-11-2012, 01:44
Mấy con xe này chắc vào đến suối thì phải quay ra nhỉ :D

lee_jee_ooh
21-11-2012, 11:42
Thông báo cả nhà tin vui, đoàn bác Vương Chí Cường cũng đã chinh phục cung đường thành công bằng xe đạp và đã gửi ảnh cho cả 2 bản NCS và SMP nhé :D

soi7x
21-11-2012, 14:45
Xe đạp trên Con đường Đá cổ Nhìu Cô San. Ảnh đã được gửi tận tay gia chủ, cậu bé trong ảnh chụp nhận ra mình cười bẽn lẽn...Thêm một chuyến nữa đáng nhớ trong cuộc đời.

https://i313.photobucket.com/albums/ll382/cuongdeule/P1070615.jpg

trang_ht
21-11-2012, 18:09
[QUOTE=soi7x;762948]Xe đạp trên Con đường Đá cổ Nhìu Cô San. Ảnh đã được gửi tận tay gia chủ, cậu bé trong ảnh chụp nhận ra mình cười bẽn lẽn...Thêm một chuyến nữa đáng nhớ trong cuộc đời.

Chúc mừng cả đoàn mình nhé. Bọn em đi bộ thấy đã vất ko biết các bác đi xe đạp nó thế nào lại hóng chuyện Nhìu Cô San :D

Tình Cờ
21-11-2012, 23:50
Vượt qua cánh cửa đến một con dốc dựng đứng, vượt con dốc mà phía trước chẳng thấy bóng người đi trước…
… bỗng tiếng Reeng reeng của điện thoại vang lên, nơi này khá cao nên sóng điện thoại rất rõ ràng, vài cái “ Mưu hèn kế bẩn” được đưa ra để ứng phó với cuộc điện thoại của Sếp, tôi nói chuyện vài câu điện thoại với sếp rồi ngước nhìn xung quanh nhận thấy nơi này khá rộng và bằng phẳng, dù mịt mù sương nhưng nghe tiếng gió thổi ù ù bên tai và nhìn cái hình ảnh trước mắt không thể không nhận ra một bình nguyên tuyệt đẹp, nếu trời mây quang đãng có lẽ đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của 1 thảo nguyên xanh lưng chừng trời.

Bước đi trong tiếng gió và cái mịt mùng của mây mù mang đầy hơi nước, bỗng thoảng nghe đâu đó có tiếng rè rè ù ù như tiếng máy nổ, đến sát gần chúng tôi mới nhận ra đó là một người đàn ông đang cầm cưa máy xẻ gỗ giữa đường “ Lâm tặc chăng? Lâm tặc chẳng lẽ lại ngang nhiên đứng ngay giữa đường, ngay bìa rừng để xẻ gỗ?” Mà như lời bác trưởng bản NCS nói thì rừng thiêng ở đây muốn chặt cây phải làm lễ tế thần..Bỏ qua cái hình ảnh ấy chúng tôi vội vã đi tiếp vì đang bận đi tìm cái mình muốn tìm..

Qua một đoạn ngã rẽ những viên đá cuội lớn nhỏ xếp san sát nhau.. con đường đá hiện ra trong mờ sương.. mừng quýnh, cái cảm giác mừng rỡ tràn ngập, bao nhiêu mong đợi, thử thách cuối cùng cũng được đặt chân lên con đường đá huyền thoại... những bước chân như chân sáo nhảy nhót, đặt những bước chân đầu trên con đường đá vòng vèo ướt đẫm sương mai dẫn vào khu rừng già…
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2816.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_0080.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/425823_508941119117565_1479918360_n.jpg

Con đường với những tảng đá vốn tròn nhẵn nay thêm ướt đẫm bởi nước mưa và những giọt sương đọng lại trên những mảng rêu phủ dày càng trở lên trơn trượt… chúng tôi cẩn thận, lần mò, dò dẫm từng bước một, đôi lúc phải lựa chân vào chỗ cỏ giữa các tảng đá để bước tránh những tảng đá trơn nhẵn, nhưng đôi lúc khó tránh khỏi những cái trượt chân giáng mông đau điếng, chỉ biết cố tránh không để bị trượt sái chân và tay… Nhưng bù lại vẫn còn đó những bước chân hừng hực khí thế kèm những tiếng cười đùa. Mỗi khi có 1 ai trượt chân ngã thì lại có tiếng như tiếp sức “ Tối nay lại có thêm món ếch để ăn rồi !” rồi cùng nhau phá lên cười...
... vậy mới hiểu được tinh thần của sự đoàn kết và tinh thần của mỗi thành viên quan trọng như thế nào cho mỗi chuyến hành trình, như câu nói " Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao" còn ở đây 7 kẻ lơ đơ dặt dẹo chụm lại vượt hòn núi cao..

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2825.jpg

Tình Cờ
22-11-2012, 01:56
Con đường đá dẫn lối chúng tôi đi sâu vào rừng già vắng lặng, âm u và tĩnh mịch… đôi khi mường tượng lại câu nói “ Rừng thiêng, nước độc” cảm giác như muốn dựng tóc gáy, nhưng không hẳn nơi nào cũng thế! Mà hình như mỗi bước chân chúng ta đến rừng bạt ngàn lý thú, hấp dẫn đến lạ lùng, những đoạn rừng với những gốc cây cổ thụ sừng sững tôi lại thấy thèm khát cái mong muốn thu nhỏ cái cây ấy lại mang về trồng trong vườn nhà mình chắc sẽ long lanh và sáng láng hơn nhiều những cây cảnh nhân tạo mà người ta dày công vun trồng, tạo dáng… đúng là tự nhiên hơn nhân tạo..
Những đoạn rừng khiến ta như lạc vào một rừng các kỳ hoa dị thảo, những loài hoa mà nơi ta ở chẳng thấy bao giờ, chẳng thể so sánh được loài hoa nào giống loài hoa nào, những bước chân đôi khi chỉ muốn dừng lại để ngắm nghía và chiêm ngưỡng cho đã mắt, đôi khi lại muốn rảo bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa để tìm kiếm, để được khám phá những bí ẩn phía trước đang đón chờ…

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2829.jpg

Trở lại thực tại nào bạn ơi! Con suối phía trước đang gào thét cuồn cuộn chảy và tung bọt trắng xóa, cắt ngang con đường đá ngay trước mặt chúng tôi kia kìa… Nếu bình thường trời nắng nóng mà bắt gặp con suối mát lành thì “ Ôi. Thích thú làm sao” sẽ ráng tận hưởng cái mát lành của thiên nhiên ban tặng, nhưng trời lạnh thế này mà ướt thì “…chắc có cái gì cũng sun hết vào ấy chứ..” nhìn dòng nước chảy siết cuộn quanh những tảng đá lớn ướt đẫm nước và khá trơn trượt, chúng tôi nhìn nhau với ánh mắt dò xét “ Chẳng biết người ta có nghĩ giống mình không? Chẳng biết cảm giác thế nào? Chẳng biết những suy tính thoáng qua trong đầu mọi người có cái nào là sáng kiến để vượt chướng ngại vật không?” … Và rồi cũng có vài ý kiến được đưa ra, kẻ tính kiếm đường đi vòng cho khỏi ướt, có kẻ chưa xem xét thế nào đã liều mình nhảy vù lên tảng đá và “rẹt..” chút xíu nữa thì cắm đầu xuống nước … đoán đi, đoán đi, đố biết kẻ ấy là kẻ nào :-P
Đang lần mò tìm đường qua, thi nhau làm chuột bạch để thử nhưng chưa phương án nào thành công thì bỗng đâu xuất hiện 2 cô gái và 1 chàng trai bản xứ mà sau này chúng tôi mới biết chàng trai trẻ măng đó đang dẫn theo vợ và cô em gái xuống bản dưới có việc .. Có vài kẻ nhìn là thấy rõ con đường tiếp theo đang nằm phía bên kia con suối dẫn đến đâu vì làm gì còn đường nào nhưng vẫn vờ vịt hỏi vọng sang “ Sàng Mà Pho lối nào bạn ơi??” ( Tui chắc là kẻ này đang cố để hỏi cách qua thôi) .. Chàng trai Mường chỉ tay về phía sau mình và nói “ Đường này” , chẳng chờ mấy kẻ ngớ ngẩn kia hỏi tiếp cậu chàng đã búng chân nhảy “Póc.. póc..” trên những tảng đá qua tới bờ bên này, “ Cứ như biết thuật khinh công trong Kiếm Hiệp ấy” nhẹ nhàng tựa lông hồng, dắt tay cô vợ và rồi em gái vợ cùng nhảy qua…
“Chu choa !“ ước gì mình được như anh ấy :D.. mấy kẻ miền suôi chúng tôi lò dò mò kéo nhau nhảy qua theo từng phiến đã chỗ bước chân cậu chàng kia đã qua để sang bờ bên kia mà khá vất vả, có kẻ còn dùng “Mĩ nhân kế” để nhờ chàng kia vác Balo qua cho nữa chứ! Dù sao có mấy “Mĩ nhơn” này AE cũng đỡ vất vả vì bớt được phần “Vác dùm”… ấy nhưng không phải là đám con trai tụi này không ga lăng đâu nhé! Mà là vì mấy nàng khoái của lạ hơn thôi :-D

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2833.jpg

Bước chân khi vượt qua con suối, vượt qua một quãng đường kha khá đi ngang khu rừng Thảo Quả dày tăm tắp xanh rì, thêm một đoạn đường nữa chúng tôi lại lạc vào một khung cảnh khác kì bí hơn, tuyệt với hơn khi xung quanh là một vùng những cây to lớn cao chót vót thả thõng xuống những cái rễ dài thượt, bên dưới um tùm cây nhỏ, sen lẫn hoa và lá đủ màu sắc, có khe suối nhỏ chảy qua… quang cảnh tựa như quang cảnh đoạn có cây thần trong phim Avatar..
Chúng tôi chọn một dải đất bằng phẳng thò ra giữa con suối cạn làm nơi dừng chân, trải áo mưa và ăn bữa trưa với thịt ngan luộc mang theo từ bản NCS, bánh mỳ súc xích… ngồi giữa cảnh đẹp mê hồn của cây, hoa, lá và cái mịt mùng của lớp sương mù dày đặc, từng cơn gió lướt qua vù vù mang theo những giọt mưa và làn hơi sương tựa như cái máy phun sương khổng lồ đang thổi, nước thấm qua quần áo, qua da, lạnh ngắt thấu xương mà sao lòng thấy hồ hởi và ấm áp lạ thường, có lẽ tình bạn bè đồng đội và niềm vui rạng ngời trên mỗi khuôn mặt và bếp lửa kê bên suối, đun nóng nước pha ly café nghi ngút khói khiến không khí giữa trời dẫu lạnh mà ấm áp… thủa trước “Tiếng hát át tiếng Boom” thời nay “Tiếng nói, tiếng cười át mưa”..

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2872.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_0081.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_0068.jpg

namviet
22-11-2012, 08:41
Khâm phục các cụ nhà mền quá (beer)

lee_jee_ooh
22-11-2012, 20:51
Nhớ lại cái đoạn bắt đầu vào con đường đá, trước đó là cái đồng cỏ thật đẹp quá, chỉ tiếc sương mù quá nặng làm cản mất tầm nhìn, ko biết nó dài rộng ra sao, em ngồi đợi các bác ở đó một lúc mà cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cảnh vật nên thơ quá thực sự ko muốn đứng dậy chút nào :D

trang_ht
28-11-2012, 18:51
Hôm nay nghe bác Cường nói về SMP cảnh vật con người nơi đó...thấy nao nao lòng ghê gớm.:(. Tiếp chuyện đi bác Tình Cờ ơi.

Tình Cờ
30-11-2012, 11:30
Trong lúc dừng ăn cũng là lúc chúng tôi chờ đợi một người nào đó đi ngang qua để hỏi đường đi tiếp, vì ngay chỗ này là một ngã 3 mà chúng tôi đắn đo không biết nên trọn ngã rẽ nào để đi tiếp đến Sàng Mà Pho, cũng thật may khi bữa trưa vừa mới xong thì lại thấy một chàng trai đi ngang qua, chúng tôi hỏi đường đi tiếp và vác balo lên đường..
... Con đường bị cắt ngang bởi con suối và những tảng đá lớn, sự lựa chọn bước tiếp theo nhờ vào mỗi người đi làm chuột bạch thử 1 hướng xem nên chọn hướng nào chắc chắn.. theo tiếng gọi và hướng bước chân về phía sau những tảng đá lớn, một lối mòn nhỏ không rõ ràng dẫn tới một dốc dựng đứng, ngổn ngang cây đổ là đường lên một đỉnh núi, vượt qua đỉnh này con đường đá lại hiện ra rõ ràng hơn..

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_0047.jpg

... Nhưng giờ là xuống dốc, ông bạn già đồng hành kêu oai oái vì đất trơn và khi dốc xuống thì thường mỏi gối, con đường lòng vòng dẫn hết qua khu rừng già rồi đến những khu rừng Tre Trúc... thỉnh thoảng lại thấy dấu vết vài ngọn măng đã bóc còn lại , nhìn những ngọn măng mơn mởn mà thấy thèm, tôi lục đục chui vào những bụi cây tre giang bên đường bẻ dần dần cũng được một mớ ôm chạy theo đoàn..
... Lúc gặp mọi người thấy tôi ôm theo mớ măng mà kêu rầm rĩ " Mang củi về rừng hả ông ơi? Ở dưới bản thì thiếu gì măng với rau mà phải ôm theo cho mệt?" tôi thì tôi chỉ sợ lại như hôm qua, tối mò mới tới bản, kiếm đâu được rau mà ăn, mà măng ngon thế này chịu khó mang vác một chút, về tới nơi có món măng xào ngon mà ăn chẳng thích sao..mỏi tay quá nhờ cậu đi cùng ôm dùm đống măng cho một đoạn, bỗng cái " xoẹt..Bịch" lại cậu chàng trượt chân giáng cái mông xuống đất, cả đám lại nhao nhao... " Có ếch xào măng rồi anh em ơi ! "
... Đến một đoạn đất trống và có cây to đổ ngang, thả đống măng xuống và mọi người xúm lại bóc đống măng, bỏ vỏ lấy lõi mang theo cho đỡ nặng, còn lão già Tuấn loay hoay lấy máy ra chụp, chả hiểu tay chân run rẩy thế nào mà chụp dược mỗi kiểu hình nhòe nhoẹt.

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_0084.jpg

Vượt qua khu rừng Tre Trúc sang phía bên kia sườn núi là phía Lai Châu, thời tiết có vẻ khá hơn.. Những ánh nắng chiều rực rỡ rọi xuống, phong cảnh hữu tình biết bao.. xa xa lấp ló những thửa ruộng bậc thang " Ôi.. Sắp đến bản rồi " Mừng còn hơn bắt được vàng như kẻ đã lâu lắm cớm nắng tới giờ mới được tí nắng sưởi ấm, chúng tôi dừng lại cởi bớt mấy bộ đồ mưa ướt át, chụp vài tấm hình dưới chói chang nắng chiều

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/STB_2904.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2875.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_0095.jpg

Tình Cờ
30-11-2012, 15:47
Góc view khá đẹp để thả hồn sau chặng đường dài đi bộ hơn chục km, mặc dù những thửa ruộng bậc thang không còn là lạ lẫm với những người trong giới dân xê dịch nhưng chẳng ai lại không cất tiếng trầm trồ khen mỗi khi nhìn thấy những thửa ruộng nhuộm màu xanh mướt, sen lẫn vàng óng của lúa đang mùa rộ chín.. lúa ở vùng này chín muộn hơn..
Đưa tầm mắt nhìn ngắm những thửa ruộng bậc thang phía xa xa, ngước mắt nhìn những đỉnh núi rập rờn mây phủ, từng áng mây bồng bềnh trôi trên bầu trời trong xanh vời vợi, nghỉ ngơi chốc lát chúng tôi lại tiếp tục lên đường để kịp tìm đến với bản làng trước khi trời tối..

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_0119.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2899.jpg

.... Nhìn thì có vẻ gần là vậy nhưng chao ôi, đi mòn cả gót chân, vòng vèo qua các sườn núi, những nương ngô hết mùa thu hoạch đã bị đốn ngả thân một màu nâu xám, đi mãi tới khi ánh nắng chiều đã dần tắt vẫn chưa thấy bản đâu.. ở cuối một con đường trên sườn núi sống trâu lại gặp ngã ba, lại khó khăn trong việc chọn lựa hướng đi, hai bên đều là sườn dốc xuống đang loay hoay thì phía sau hai cô gái nhỏ cõng trên lưng gánh cỏ xanh mới cắt về, chúng tôi hỏi đường và được sự nhiệt tình của hai cô bé nhận lời đi trước dẫn đường, bước chân thoăn thoắt của những người vốn quá quen thuộc với những con đường vùng cao này khiến chúng tôi đuổi theo cũng mướt mải mồ hôi...con đường bên sườn trái dẫn xuống chân núi, băng qua con suối nhỏ cạn nước, nhắc cậu bạn đi trước chạy theo cho kịp các cô gái kẻo lại mất công tìm còn tôi phải dừng lại để chờ bác Tuấn già đang khập khiễng phía sau vẫn chưa thấy đâu..

... 7h tối chúng tôi có mặt ở dưới một triền núi đầy những tảng đá lớn nhỏ, nơi người Mông dân bản Sàng Mà Pho chọn làm nơi định cư, trời tối mờ mịt, không ánh đèn điện, bản làng im ắng chỉ thấy vài người già, phụ nữ và trẻ em ở nhà còn đám thanh niên và những người đàn ông có sức khỏe đã lên nương hết và chưa về hoặc ở lại trên núi sấy Thảo Quả, hỏi thăm nhà Trưởng Bản cũng vẫn toàn phụ nữ còn trưởng bản đi vắng ...
... Loanh quanh mãi chúng tôi mới tìm được một gia đình có chút ánh điện, bóng điện được cắm nhờ trường học kế bên, gọi là trường học chứ thực chất chỉ là một căn lán nhỏ được cất lên để làm chỗ dạy học cho các cháu.. chúng tôi xin nghỉ lại gia đình này vì chỉ có nhà này có anh chồng ở nhà, cũng vì con ốm nên anh không đi nương. Được cái gia đình anh cũng nhiệt tình, anh chạy loanh quanh nhà này nhà khác giúp chúng tôi tìm mua con gà nhưng không có, chúng tôi lôi măng đã lấy được ở trên rừng ra thái luộc rồi đem xào, chuẩn bị nấu cơm nhờ gia đình, còn bác Tuấn già theo anh xuống một quán tạp hóa nằm tít xa dưới cuối bản một hồi thật lâu mới mang về mấy quả trứng gà và khoảng một kg cá khô, bác ấy kêu "Đợi mãi người ta mới chạy về nhà để kiếm được mấy quả trứng gà chứ ở đây có mỗi quán tạp hóa mà trong quán tạp hóa chẳng có cái gì để ăn với cơm được ngoài ít cá khô, vài gói mì tôm, mấy thứ linh tinh cả thuốc lá cũng không bán luôn..."

.. Mấy người chuẩn bị đồ đi thay đồ và vệ sinh cá nhân, mới phát hiện ra hai nàng trong đoàn bị Vắt cắn, một nàng bị cắn ở chân, vết cắn còn loang máu chắc con vắt ăn no lăn ra rồi. Một nàng chẳng hiểu sao con vắt chui tọt vào ngực nằm thưởng thức ở đó.. ui cha! Con vắt này khôn gớm :D


Rửa mặt mũi, tay chân xong tôi quay vào nhà, nhìn căn nhà lụp xụp chẳng có gì ngoài một chiếc giường nhỏ kê góc nhà, ở giữa là bếp lửa, có cái phòng nho nhỏ chắc là phòng ngủ nên tôi cũng không tiện ngó qua.. lại kế bên chiếc giường nơi cô con gái nhỏ của anh chị chủ nhà đang nằm co ro trong chăn, chị ấy bảo cháu nó ốm... đưa tay sờ chán đứa nhỏ thấy nóng hừng hực, tôi hỏi "Anh chị cho cháu uống thuốc chưa mà sao nóng thế?", "Chưa! Bảo thằng chồng đi mua thuốc nhưng nó bảo xa quá nên nó không đi! ở đây muốn mua thuốc phải xuống xã cách hơn 10km mới có bác sĩ". Trời đất! Ốm mà không có thuốc uống thì sao mà khỏi được, tôi chợt nghĩ ra chúng tôi có mang theo thuốc uống và đồ y tế phòng thân của đoàn và của riêng mình. Điện thoại không có sóng nên một người phải chạy ra chỗ mấy hòn đá cao chỗ đó có chút sóng, sau chúng tôi còn gọi đùa hòn đá đó là Hòn Đá Viettel, gọi điện cho bác sĩ quen để hỏi thì những thứ thuốc tôi kê ra đều chỉ dành cho người lớn và không dùng được cho trẻ em.. tôi hỏi "Ở trong vườn có cây ớt không chị?" chị nói "Ở đây không trồng được cây gì cả vì xung quanh dân bản toàn thả trâu bò, lợn nên nó phá. Phải trồng rau tận trên nương!'' chị nói "ở nhà bố ở gần đấy có mấy cây"
Tôi kêu anh chồng chị đi lấy về dùm tôi ít lá ớt, anh ngập ngừng rồi cũng chạy đi, một lúc sau về tay cầm nắm lá ớt còn cả hoa và quả nhỏ.
Nhặt lấy lá còn bỏ hoa và qua rồi rửa sạch giã ra, tôi lấy cuốn băng y tế mang theo cuốn lại và bó vào hai cổ tay cho cháu nhỏ, lấy chiếc khăn mặt dấp nước lạnh đắp lên chán cho cháu và dặn chị thỉnh thoảng lật qua lật lại cái khăn đắp cũng giúp cháu đỡ hơn. Rồi dặn "Lá Ớt hoặc lá Riếp Cá có tác dụng giảm sốt nên lần sau nếu cháu sốt nếu chưa kịp mua thuốc anh chị cứ lấy về giã nhỏ đắp vào cổ tay cho cháu là đỡ, nhưng dù gì thì ốm vẫn phải uống thuốc"

... Bữa tối cũng chuẩn bị xong xuôi với cá khô rán, măng xào và trứng rán > Mọi người giờ mới thấy bó măng tôi hái được trên rừng tác dụng cỡ nào.. Anh chồng lại chạy đi lúc sau mang về chai rượu . Mọi người quây quần bên mâm cơm, kêu chị và các cháu lại ăn nhưng chị bảo "Các anh chị cứ ăn đi, em ăn rồi!" tôi biết là gia đình chưa ăn vì lúc mới tới thấy còn đang nấu nướng nhưng tôi hiểu qua vài lần đi đây đó tiếp xúc với dân bản, nhiều nơi vợ con không được ăn cùng chồng và khách mà phải ăn sau, mời mãi mà chị không ăn nên chúng tôi cũng hiểu không phá được tục lệ, nhập gia tùy tục mà!
Anh chồng ăn vội vàng rồi vội cáo từ, nói rằng " Tôi phải đi ăn Cơm mới ở nhà bố vợ!" ( Tục lệ của người dân vùng cao là mỗi mùa gặt xong gia đình và làng xóm quây quần ăn cơm gạo mới gọi là "Cơm mới" để tỏ niềm vui vì vất vả bao ngày để có được hạt lúa chín và cũng là để cảm ơn trời đất ) Chúng tôi ở lại tiếp tục ăn uống và trò chuyện..

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2917.jpg

Sau bữa tối ngồi được một lúc cũng là lúc anh Hả ( tên anh chủ nhà) về đến, chị chủ nhà thì lại lôi đồ ra, giờ mớ ăn tối...
...ngồi nói chuyện với anh Hả một hồi lâu, hỏi thăm này nọ, cười đùa với nhau một lúc thì cũng đã khuya rồi, anh chủ nhà chuẩn bị rải cho chúng tôi một đống bao tải mới được mua để dành để đựng thóc khi thu hoạch về, anh băn khoăn khi phải để chúng tôi nằm trên tải rải dưới đất nhưng chúng tôi cũng đã nói "Rất cảm ơn anh vì gia đình đã cho chúng em ngủ nhờ chứ chuyện nằm đất với tụi em nơi rừng núi còn ngủ được chứ nói gì nằm trong nhà!" .. lôi túi ngủ ra và chúng tôi chúc nhau một đêm ngon giấc..

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/File0811.jpg

Tình Cờ
30-11-2012, 18:07
Sáng sớm đã giật mình tỉnh giấc bởi tiếng ho của chị chủ nhà! Gia đình đã dậy. A Hả chạy đi đâu đó.. Lục đục kéo nhau dậy, hỏi thăm nhau về giấc ngủ và đùa giỡn vài câu sau dọn dẹp đồ cá nhân. Buổi sáng Sàng Mà Pho cũng vẫn sương mù giày đặc, bản làng im ắng chìm trong biển sương mờ mịt, thời tiết khá mát mẻ và dễ chịu.. thật thoải mái sau giấc ngủ, hít thở cái không khí trong lành dù ảm đạm sương vẫn thật sảng khoái hơn nơi thị thành, giờ này nếu ở nhà chắc có lẽ tôi đã đang vội vàng ăn sáng và lao ra giữa dòng đường đầy xe cộ chen chúc với khói bụi để đi làm chứ không có được phút thảnh thơi nhìn trời ngó đất như thế này..

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/525080_2481555975392_643007909_n.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/File0803.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/File0794.jpg

...Ngắm nghía trời đất, bản làng sau đó vệ sinh cá nhân và chuẩn bị cho bữa ăn sáng, đúng lúc anh Hả về tới, trên tay là mấy quả SuSu anh mang từ vườn rau trên nương về.. chúng tôi mời gia đình ăn sáng và pha cafe' cùng nhau uống.. lúc này mọi người xung quanh trong bản cũng kéo nhau đến ngó nghiêng vì thấy mấy người lạ, đám trẻ chạy theo sau, chia lại cho các cháu những gói bánh kẹo, Súc sích, chụp vài tấm hình cùng gia đình anh Hả và mọi người.

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2929.jpg
https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_2941.jpg

Tình Cờ
30-11-2012, 18:14
Chợt thấy ở đâu xuất hiện hai người một nam và một nữ ăn mặc đặc chất người Kinh đi xe tới, họ nhỏ to hỏi han hay nói gì đó với mọi người trong bản và gia đình anh Hả rồi sau đó điện thoại cho ai đó, một lúc sau thấy một người đàn ông dáng dấp cán bộ, khoác chiếc áo màu đen, đi giày đen, tay sách chiếc cặp màu đen đi vào.. ông nhìn chúng tôi dáng vẻ khó hiểu. Tôi giật mình, thôi chết, lại có chuyện rồi vì tối qua đến không có Trưởng Bản hay công an viên nào ở nhà nên chúng tôi không trình báo được, đoán biết có chuyện không hay sắp xảy ra nên tôi giục mọi người thu xếp đồ đạc nhanh chóng gửi lại tiền rau cỏ và tặng lại chút đồ y tế cùng ít bánh kẹo cho gia đình, kèm ít tiền tặng cho cháu mua thuốc và không quên gửi lời cảm ơn... Sau đó cáo từ để đi, vác balo lên vai bước qua ngưỡng cửa thì một người trẻ và người đàn ông khi nãy chặn chúng tôi lại nói rằng " Các anh chị đến đây và chưa trình báo với xã và đăng kí tạm trú đã ngủ đêm ở đây nên mời các anh chị ở lại để chúng tôi giải quyết!"... Tôi biết ngay mà! Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục họ rằng " Đêm qua chúng em đến đây trời đã tối rồi, Trưởng Bản đi vắng, hỏi công an viên thì mọi người nói là đi học gì đó dưới xã chưa về, vả lại đàn ông trong bản không có ai ở nhà .. may mà chỉ có anh Hả ở nhà nên chúng em xin ngủ nhờ..." nhưng hai người nói '' Tôi biết là tối qua chúng tôi đi vắng nửa đêm mới về nhưng các anh chị cứ ở lại, chờ chút sẽ có người đến, xong thủ tục các anh chị có thể đi..."


Đành lòng ngồi lại nhìn nhau cười mếu máo chờ đợi.. nửa tiếng, một tiếng.. rồi hai tiếng đồng hồ sau mới thấy một anh mặc đồ biên phòng đi xe Honda tới, hỏi giấy tờ và chúng tôi đưa cho anh chứng minh thư, anh hỏi " Các anh chị đi đâu đến đây?" chúng tôi trả lời rằng chúng tôi đi du lịch ngang qua đây, tối rồi nên xin ngủ lại và nói như hồi nãy nói với hai đồng chí kia... Rồi nói anh thông cảm xem giải quyết nhanh chóng cho chúng tôi còn lên đường để kịp đến điểm dự định tới , anh nhấc điện thoại ra ngoài nói một lúc rồi quay vào nói " Sếp tôi nói các anh cứ ở lại, chờ chút sếp tôi đến giải quyết đã" ....
Lại chờ đợi, khoảng một giờ sau thì hai người một mặc quân phục, tay sách cặp và một người quần đen, áo kẻ sọc đóng thùng đi trên hai xe Honda đến... và nói là " Mời các anh chị sang trường học kế bên chúng ta nói chuyện" Sau lời giới thiệu " Tôi là chỉ huy biên phòng ở khu vực này, đồn chúng tôi đóng quân cách đây khoảng 20km, còn anh đi cùng đây là thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, vì đang ngày chủ nhật nên anh ấy không mặc đồng phục nên các anh chị thông cảm.." sau màn chào hỏi là một hồi lâu chúng tôi thuyết trình, anh sĩ quan Biên phòng nói " Thế này nhé! Theo như các anh chị nói thì các anh chị đi du lịch, tôi cũng chưa tìm hiểu kĩ và còn phải xác minh thêm, nhưng theo điều luật ra năm 2003 của chính phủ thì các anh chị khi đi vào vùng biên phải được sự đồng ý và có giấy phép, giấy giới thiệu của sở chỉ huy quân sự địa phương các anh giới thiệu, đánh công văn lên đây chúng tôi sẽ cho người dẫn đường cho các anh đi đến những nơi được phép..." Lại trình bày, bác Tuấn già nói vòng nói vo tùm lum cuối cùng cũng chẳng ăn thua, đến khi mấy bạn gái ngồi ngoài nãy giờ chạy vào thì bạn Trang nhận ra giọng người cùng quê Hà Tĩnh nên đã chạy lại bắt chuyện với anh sĩ quan biên phòng và trình bày này kia... gặp đồng hương anh sĩ quan cũng êm êm chút, mặt tươi cười, trái ngược hẳn với người ăn mặc gọn gàng mang vẻ mặt không chút biểu cảm đang ngồi bên bàn đối diện, ánh mắt sắc lẻm dò từng khuôn mặt những người trong đoàn chúng tôi... Anh ra lệnh cho người trai trẻ đến đầu tiên mời chúng tôi đưa balo và đồ đạc cá nhân để kiểm tra, mọi giấy tờ chúng tôi mang theo các anh đều kiểm tra, từ hóa đơn thuốc đến những bản đồ và các thứ khác... các anh bắt chúng tôi xóa hết những ảnh đã chụp được ở Sàng Mà Pho về bản làng và con người nơi đây với lý do cho rằng tế nhị gì gì đó không được đưa ra... ( May mà vẫn còn vài tấm trong điện thoại của cô bạn đồng hành và một cái thẻ đã thay chứ không thì chắc cũng chẳng có ảnh để viết và để giữ lời hứa gửi ảnh lên với các anh chị ở Sàng Mà Pho)

.... Phải mất vài tiếng tới gần trưa các anh điện qua điện lại cho cán bộ để xin ý kiến cuối cùng cũng đồng ý để chúng tôi đi nhưng " Các anh chị đã vi phạm vùng biên, nhưng vì lý do các anh chị không biết rõ và không khai báo được cũng vì lý do khách quan, nên chúng tôi đồng ý để các anh chị đi nhưng các anh chị phải quay lại con đường đã đi chứ không được đi tiếp"
Hoảng hồn vì lời nói đó chúng tôi, nài nỉ " Các anh xem thế nào giải quyết cho chúng em đi tiếp chứ bắt tụi em quay lại rừng, quay lại con đường đã đi với đống đồ ăn đã cạn thì chúng em chết "
" Việc chúng tôi giải quyết như vậy, các anh chị đi lại con đường đó bằng cách nào và sẽ thế nào đó là việc của các anh chị!" giọng đanh như thép từ cái miệng của người có gương mặt lạnh lùng vang ra.. chúng tôi quay ra lăn nỉ anh biên phòng, mãi cuối cùng anh cũng đồng ý giải quyết cho chúng tôi bằng cách cho chúng tôi đi xe ôm ra khỏi vùng biên ra gần bến xe Lai Châu rồi mới được tiếp tục đi bộ tiếp... Có nghĩa là không được ghé qua Trảng Phàng và Nậm Xê nhưng đành vậy chứ biết sao!
Giọng người lạnh lùng còn nói tiếp " Nếu các anh chị đi mà còn ghé qua bản nào trong vùng biên này mà tôi nhận được thông báo! Chúng tôi sẽ đến và không giải quyết nhẹ nhàng như thế này đâu!"

Nhờ anh Hả gọi dùm 7 chiếc xe của trai bản làm xe ôm chở chúng tôi ra khỏi vùng biên với giá 200k/người, anh Hả chạy đi và tìm đủ về thêm 6 người nữa... chúng tôi từ biệt dân bản và lên đường trở về ..
Nhớ lại những ngày đó tôi thầm cảm ơn anh Hả, một người anh tốt.. hi vọng có ngày chúng tôi có dịp ghé lại thăm anh và gia đình! Hi vọng và chúc cho bản làng sớm khởi sắc hơn...

https://i631.photobucket.com/albums/uu34/ghostguitar/IMG_0167.jpg

lee_jee_ooh
01-12-2012, 01:28
Vậy là cũng kết thúc hành trình con đường đá cổ, tuy có trục trặc về lịch trình ở quãng cuối vì gặp các chú biên phòng và phải thay đổi hướng đi, nhưng được đi trọn con đường đá quả là một cảm xúc tuyệt vời khó diễn tả.

Con đường đá, điểm nhấn tuyệt vời nhất trong cuộc hành trình, một con đường rất dài nhưng hiện nay cũng chỉ còn trên dưới 10km là còn giữ được nguyên trạng...
https://i216.photobucket.com/albums/cc308/nguyenthanhtrungtnvn/IMG_0057.jpg
https://i216.photobucket.com/albums/cc308/nguyenthanhtrungtnvn/IMG_0060.jpg
https://i216.photobucket.com/albums/cc308/nguyenthanhtrungtnvn/IMG_0070.jpg
https://i216.photobucket.com/albums/cc308/nguyenthanhtrungtnvn/254722_2474699003972_607458296_n.jpg

Quãng đường ấn tượng nhất đối với cá nhân mình, khi mà đã dần chui ra khỏi rừng già, trời dần quang đãng hơn, hoa rừng mọc rải rác hai bên đường, vừa đi vừa ngắm cảnh đến là khoan khoái

https://i216.photobucket.com/albums/cc308/nguyenthanhtrungtnvn/391573_2474717444433_1278407536_n.jpg
https://i216.photobucket.com/albums/cc308/nguyenthanhtrungtnvn/IMG_0092.jpg

hoamoc
01-12-2012, 15:25
Nơi mà chúng tôi gọi là Hòn đá Viettel ở bản Sàng Mà Pho (nơi mà các thành viên trong đoàn khi muốn gọi về nhà, gọi cho ty.. đều phải ngồi lên để thu sóng ).
https://i751.photobucket.com/albums/xx151/hoamoca2/IMG_0132.jpg

Bác già trong đoàn ^^
https://i751.photobucket.com/albums/xx151/hoamoca2/IMG_2897.jpg

Chụp ngay tấm ảnh sau khi đã phi qua được con suối nước chảy cuồn cuộn
https://i751.photobucket.com/albums/xx151/hoamoca2/IMG_2835.jpg
Ánh nắng ở Lai Châu ^^
https://i751.photobucket.com/albums/xx151/hoamoca2/IMG_0097.jpg

https://i751.photobucket.com/albums/xx151/hoamoca2/IMG_2892.jpg

Kết thúc chuyến đi nhẹ nhàng với Hiking 7km ^^
https://i751.photobucket.com/albums/xx151/hoamoca2/IMG_0172.jpg

lee_jee_ooh
02-12-2012, 17:05
Một chút lúa chín còn sót lại trên cuộc hành trình
https://i216.photobucket.com/albums/cc308/nguyenthanhtrungtnvn/IMG_0143.jpg
https://i216.photobucket.com/albums/cc308/nguyenthanhtrungtnvn/IMG_0144.jpg
https://i216.photobucket.com/albums/cc308/nguyenthanhtrungtnvn/IMG_0145.jpg
https://i216.photobucket.com/albums/cc308/nguyenthanhtrungtnvn/IMG_0146.jpg