PDA

View Full Version : APC - Nhật ký một chuyến đi cho tâm hồn thêm khô ráo



linhlap
19-02-2010, 01:59
Nhật kí Apachai (phần 1: những người bạn mới)


Đồng hồ báo thức rung bần bật, bài Girlfrend của Avril Lavigne lại kêu ầm ĩ như mọi khi. Tôi thò tay với cái đồng hồ, mắt mũi vẫn díp tịt lại, lảm nhảm: “ngủ được nửa tiếng rồi cơ ah”. Công nhận là hôm nay mệt thật, văng đi từ sáng sớm, mua qua loa mấy thứ hôm trước bà Hiền già mách, rồi đi giải quyết nốt vài việc nhố nhăng để mấy ngày nữa đi về đỡ phiền.

Tôi chui ra khỏi chăn, mặc quần áo rồi lôi cái bà lô dính đầy đất cát trên nóc tủ xuống, nhét vào đôi ba bộ quần áo và vài thứ cần thiết để lên đường. Trước chuyến đi thấy ai cũng kêu là chả biết bỏ lại cái rì vì nhìn cái gì cũng thấy thiếu. Nhưng với bao nhiêu thứ ngổn ngang lỉnh kỉnh, cái gì tôi cũng thấy thừa và muốn vứt ra cho nhẹ .

Vừa bước chân xuống cầu thang đã gặp ngay con em gái. Ở nhà hay gọi là Mũm vì ngày bé nó béo lắm. bây giờ thì thiếu nữ 17 tuổi rồi còn đâu. Thấy tôi, nó nhìn, tay vẫn nhoay nhoáy nhắn tin rồi hỏi: “anh lại đi chơi ah, thích thế, về nhớ mua quà đấy nhá !!”…Tôi ậm ừ cho qua loa rồi đi xuống phòng khách chào thầy u. Có mỗi bố đang ngồi trên ghế, mắt lim dim vuốt ve con mèo, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm nước chè. Tôi lại gần thưa chuyện:

- Bố ơi ! con đi chơi với bạn con, mấy ngày nữa về nhé.
- Lại đi chơi à, đang lúc nhà bận rộn. Thế vụ lo đội bê tráp cho anh Nhậm cuối tuần này mày lo chưa ?
- Bọn bạn con tầm này đang thi, chả gọi được cho đứa nào đâu. Bố cứ giao cho con béo í
- Thế cũng được – bố tôi nhíu mày có vẻ không hài lòng.
- Mẹ đâu rồi bố ?
- Đang chơi game trên phòng đó, mày lên xin phép mẹ mày đi.
- Thôi…con chả làm phiền game thủ đâu, bố chút nữa nói với mẹ hộ con nhé – tôi gãi đầu gãi tai rồi cười

Bố tôi tắt tv rồi quay ra hỏi:
- Đi bằng gì thế ? lại đi xe máy ah.
- Vâng ạ - mặt tôi nghệt ra
- Đi đứng cẩn thận, lần trước bị thế mẹ mày lo lắm đấy – bố tối nhắc thêm.

Tôi vâng dạ một lúc rồi dắt xe đi. Con Bean và Lucky vẫn chạy theo quấn quýt như mọi khi. Bỗng dưng bố tôi gọi giật lại, rồi đưa cho 1 túi nilon màu trắng.
- cầm lấy ít thuốc kháng sinh với giảm đau, có gì còn dùng ?... – bố nói với tôi, nét mặt hơi gợn chút lo lắng.

Con zim nổ máy rồi lao đi theo đường ven hồ, gió lạnh làm tôi tỉnh ngủ nhưng đầu óc thì vẫn như mơ màng về 1 chuyến đi khó tưởng tượng. Chuyến này đi theo lời rủ rê của Siêu nhân mỏ nhọn từ đầu năm, lỡ hẹn mấy lần rồi, bây giờ đã thế này chắc chả có cơ hội mà lỡ nữa. Mới có 7h30 tôi lượn một mạch qua mấy vòng vườn hoa Hàng Đậu cho hết xăng, đằng nào chút nữa lên tàu nó chả rút hết.

Đang mơ màng thì khu vực dưới thắt lưng 1 gang tay nó rung lên bần bật. Tôi dừng xe thò tay vào túi quần móc cái điện thoại ra. Hóa ra là bạn hiền gọi.

- À lốốốố…..- tôi trả lời - Hế hế…café đi mày ơi…đang ở đâu đấy, ra luôn Hàng Nón nhá, tao đợi….- nó cười phớ lớ, tuôn luôn 1 tràng rồi cúp máy….
Ra tới Hàng Nón mới gần 8h, tôi vứt uỵch cái balo to tướng xuống đất, ông tướng kia gọi to: “cho thêm 1 nâu lắc em ơiiiii”
Mặt nó thừ ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn rồi hất hàm: “lại đi đâu đấy !”
- Đi éo đâu, bỏ nhà đi bụi đấy - Tôi tru mỏ bốc phét.
- Éo tin….- nó trả lời cộc lốc
Tôi cười khì khì: “Đùa đấy, lên Apachai chơi mấy hôm cho đỡ chán í mà”
Bạn già châm điếu thuốc, mắt lim dim: “Đi làm rì, để cuối tuần tao rủ thêm thằng Súp Lơ, anh em đánh xe xuống Thịnh Long nhà mày hít tí gió lạnh cho tỉnh người, mấy hôm nay ở nhà tao sắp phát hâm rồi”
- Kệ mầy, 2 bạn trẻ xuống đó mà ăn gỏi nhệch tự sướng, tớ vô tội – tôi uống 1 ngụm café rồi trả lời.

Tôi và bạn hiền cùng là những thằng thích đi lang thang, lọ mọ ngóc ngách. Nhưng cái sự lang thang của tôi chắc chỉ bằng nửa nó. Tôi thì chỉ thích ngồi xe máy, tự nhận mình là thằng ham chơi, thích nắng gió, chả ngại bụi đường. Còn bạn hiền cũng đi chơi, nhưng lúc nào xe nó cũng phải hơn xe mình 2 cái bánh nó mới đi…Hai thằng ngồi một lúc thì tôi nhận được điện thoại bác Tiệp giục nên nhổ rễ đi ra ga.

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1075042972615_1722443058_1497.jpg


Ga Hà Nội hôm nay vẫn nhốn nháo như mọi khi, 5 lần ra Ga thì cả 5 lần không khí chả khác gì nhau, chỉ khác là thay vì đi vào phòng chờ như mọi khi thì lần này tôi phóng thẳng xe sang cửa bên để gửi con zim cùi lên tàu. Sau màn hút xăng của anh gác cửa (mặc dù mút lấy mút để mà cũng chả đc giọt xăng nào của mình, mình căn xăng chuẩn phết ) thì tôi thấy cửa bên khóa im ỉm, vì là lần đầu tiên gửi xe đi tàu nên tôi cũng chả biết làm dư lào, đành gọi bác Tiệp ra trợ giúp. Việc có vẻ nhanh chóng hơn, tôi lao vọt xe qua dòng người đang túi lớn túi bé chuẩn bị lên tàu với chuyến đi ở phía trước. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, hình như tôi thấy có 2 sắc thái rõ nhất. Có những người đi vì công việc thì hối hả, còn những thành phần đi chơi như tôi thì háo hức ra mặt, nhất là nhìn mấy đứa trẻ được bố mẹ đưa đi chơi thì cười toe toét nhìn đến là yêu.

Quay trở lại chỗ mọi người đợi nhau, đảo mắt một vòng tôi chỉ thấy toàn người lạ hoắc. Tôi khẽ đặt balo và cái nồi cơm điện huyền thoại xuống, tôi thẽ thọt: “chào cả nhà” …hình như chả có ai mặn mà lắm với câu đó, mọi người chỉ đảo mắt nhìn tôi rồi lại quay ra buôn tiếp với người quen. Cũng không hẳn là thế, ở trong góc có một chị gái, chị khẽ hạ mũ chùm đầu của áo khoác rồi ngước mắt nhìn tôi, nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng và đáp lại bằng giọng nói Sài Gòn êm tai và nhẹ nhàng: “chào em…”

Lúc đó tôi chợt nghĩ, “bà này nhìn trẻ thế này mà gọi miềng là em như đúng dồi, thấy danh sách trong đoàn có 1 nhỏ bằng tuổi, không biết có phải là đây ko nhỉ. Dù sao mình cũng thấy bà í cười và chào mình dễ thương ghê hén”. Tôi quay lại cũng cười nhe răng khểnh và bắt chuyện vài câu xã giao.

Một lúc sau có 1 anh zai cao ráo nhìn khá là “chất” chạy lại cười toe toe với đoàn và nói khoe chuyện vừa lừa được mấy bố ngoài cửa nên không bị rút xăng, câu chuyện cũng đơn giản lắm nhưng cái giọng chọ chọe lơ lớ của Hà Tĩnh Nghệ An zì đó lại làm mình liên tưởng đến lão Hoài “thuốc lào” nên cũng phì cười.

Lôi cái điện thoại ghẻ trong túi quần ra định gọi cho mẹ ở nhà để báo là đã ra ga nhưng gọi mãi chả thấy nhấc máy, chắc đại ka ở nhà lại dỗi rồi, chắc cũng chỉ đôi ba ngày là hết thôi, cũng quen với cái kiểu đi bất thình lình này mà. Tôi ngồi bệt xuống mặt xi măng ngắm dòng người tất bật qua lại dưới ánh đèn mờ ảo của sân ga rồi suy nghĩ lung tung, mặt thừ ra, nhìn có vẻ hơi ngu ngu.

Giai điệu bài “Thinking of you” vang lên trong túi quần, hóa ra là Siêu nhân mỏ nhọn gọi. Mà vừa ngồi đây sao lại gọi nhỉ, tôi nhấc máy: “Alo em nghe…”. Đầu bên kia giọng nói ríu rít liến thoắng cất lên: “ ra ngoài cửa đi em, bà Hiền già, con Chi với thằng Đức đến tiễn mình này, đông vui lắm nhé, có cả con Tâm, con Ngọc…blah blah blah…”. Tôi định chạy ra theo lối phòng chờ thì nào ngờ vừa bước vào đoàn người ùa tới như kiến, đông phát sợ, sắp đến giờ tàu chạy mà. Lùi lại 1 chút để tránh đám đông, tôi lại tìm cửa bên để ra ngoài. Cánh cửa màu xanh cao vút chỉ để hé 1 khe nhỏ, vắng vẻ lác đác vài nhân viên nhà ga đang ngồi hút thuốc lá vặt. Thằng cha soát vé hất hàm: “Đi đâu ?”

- em ra ngoài mua đồ - tôi trả lời
- Mua gì mà phải ra ngoài ?
- Mua xịp – tôi cười khì khì
- Vé đâu, đưa xem nào ? – hắn hỏi cộc lốc và hách dịch.

Tôi quay lưng chạy lại chỗ đoàn đang ngồi hỏi: “anh chị nào có vé cho em mượn chút được không ?”. Chị Mai mặc một chiếc áo trắng với 1 hàng cúc đen to bản liền thò tay túi quần rút ra cho tôi một chiếc vé: “đây…!” . Rồi chị lại cắm mặt nghiên cứu tờ danh sách với lịch trình chuyến đi. Tôi cảm ơn và cầm lá vé chạy tót ra ngoài.

linhlap
19-02-2010, 12:07
Mọi người đang ngồi ở quán nước ngoài cửa, tiếng nói chuyện, tán phét, choém ró cứ vù vù. Vừa thấy dáng mình lại gần, mụ Hiền đã tru lên: “Ahh…xì tin đây dồiiiii…”. Tôi vớ cái túi ngủ của bác Thắng, ngồi phịch xuống đất rồi hóng câu chuyện. Mợ Chi hôm nay ăn mặc điệu gớm, chị ấy mặc 1 chiếc áo măng tô màu trắng, trùm kín lấy chiếc váy ngắn bên trong để lộ cái quần legging màu đen cộng thêm chiếc khăn voan đeo trên cổ nhìn thật dịu dàng, khác hẳn với cái ấn tượng đầu tiên khi thấy chị quần bò đi giầy thể thao, đầu tóc mướt mát, dáng đi xòe hoa thở hổn hển hồi đi trekking Tam Đảo, hay mấy hình ảnh mặt mũi đỏ như tôm luộc khi chị uống bia.

- Nhớ em với chị Phương quá hay sao mà đi tiễn quên cả mặc quần thế này – tôi trêu.
- Không mặc cho mát em ạ - c đốp lại luôn kèm theo 1 cái nháy mắt dễ hiểu.

Đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở Sên Bọ Hung đại hiệp. Hôm nay ổng ăn mặc khá bảnh bao, áo sơmi, quần jean, giầy trắng cơ đấy nhá, khác hẳn với cái bộ dạng te tua ngượng nghịu tôi đã thấy hồi đi Tây Bắc. Tôi giơ tay chào: “Chào anh, lâu lắm rồi không gặp”. Đại hiệp ngồi ở giữa đội hình quay ra mặt hớn hở: “em cũng đi chuyến này ah, xế của em đâu ?”. Tôi ậm ừ qua loa…

Đại hiệp này hơn mình hình như vài ba tuổi gì đó, làm ở 1 công ty ABC XYZ rì rì đó, thấy khoe có vẻ khá là hoành tá tràng và yêu công ty lắm, nói năng nhỏ nhẹ ngọt ngào, tính tình thì hiền lành, tốt bụng…với các chị em. Tôi lại là thằng mà khi nói chuyện với anh em thích đơn giản, thoải mái. Còn đại hiệp nói chuyện thì văn vẻ quá mà nguyên văn theo cách miêu tả hơi ngoa ngoắt của bác Nguyên là: “Sến éo đỡ nổi”, nên khi nói thì thường câu chuyện nó ứ đâu vào với đâu, kiểu như là “ông đánh trống bà thổi kèn”, với lại có mấy lần nghe ông này tự chém ra gió độc rồi méo mồm đek nói được câu nào. Rõ khổ…!

Đội hình đi tiễn đông ghê. Ngồi nép vào 1 góc là em Ngọc múp và Tâm AT (ấu trĩ). Tâm nhìn tôi tít mắt cười: “chào bạn Linh”, tôi thấy vui vui và dồn hết vào trong nụ cười để đáp trả. Tôi thấy bạn này có nhiều điểm giống mình ra phết, cũng có răng khểnh nhé, lúc cười cũng chả thấy trời đất đâu nhé…..Bên cạnh là Ngọc múp, vẫn nhìn mình với ánh mắt như hồi 4 đèo, vẫn cái kiểu nói chuyện cộc lốc, bắt chước kiểu con trai ½ mùa như hồi 4 đèo, nhưng có vẻ gầy hơn tí, thấy thế mình cugnx chả nỡ bắt chuyện. Nhỏ này uống rượu hơn người, một mình em í có thể vật chết tầm 2 ông có trình rượu cùi bắp như ông H chả hạn, chứ với tôi thì chỉ múa may với vẩn. Có một sự thật là tôi rất thích ngắm con gái lúc có chút men, nhìn dễ thương vô cùng, má họ hơi hơi ửng hồng, mắt long lanh, nói chuyện cũng có phần vui vẻ hơn, và chỉ dừng lại ở đó thôi. Chứ cái “thích nhìn” mà thêm độ nửa chai nữa thì lại thành vật vã, khóc lóc, lảm nhảm và cho ra vật chất thì sợ lắm, tôi bị dính mấy phát nên h sợ nhất là con gái say. Ngời ngời là 1 nữ nhi mà tửu lượng lại “phi hết cả thường”, “rượu tu cả lít, thịt chó nuốt nguyên con” thật là làm anh em phát hoảng, nên quả thật tôi ứ mê được cái khái niệm “cá tính” mà bác Nguyên hay khoe.

Tôi lấy 2 bộ bọc bảo hộ của bác Thắng đưa cho, 1 bộ cho tôi, 1 bộ cho siêu nhân mỏ nhọn rồi ngồi nhìn mọi người nói chuyện thật rôm rả, cảm giác như mình sắp bị đày đi cải tạo và bạn bè đang đến tiễn chân. Tất cả đều là những người bạn đã đồng hành trong những chuyến đi mà sao cảm giác lại thân thiết thế, mọi người bắt tay nhau, trao cho nhau những lời chúc sao mà ấm áp. Tôi lại liên tưởng đến cái bài hát củ chuối mà thằng Đạt “động” hay hát… “ Mùa đông không lạnh”.

Điện thoại lại đổ chuông, có vẻ như bác trưởng đoàn đợi lâu sốt ruột nên gọi. Ba chị em đứng dậy lích kích đồ đạ đi vào phòng chờ, mọi người người thì đi theo 1 đoạn, người thì đứng ngoài vẫy vẫy gọi với: “chúc thượng lộ bình an”, và không quên câu chốt: “đi về nhớ có quà đấy”…!!

Tôi túi to túi bé, lững thững bước vài bước vào sân ga thì thấy có bàn tay vòng qua, nắm chặt lấy vai tôi rồi vỗ vỗ. Bác Đức “unchất” đang cười tít cả mắt: “chú đi mạnh giỏi nhá, đi chơi vui vẻ”. Tôi quay lại, nhoẻn miệng cười mà cảm thấy vui quá.

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1077409431775_1722443058_1545.jpg

Cả đoàn lên tàu, qua chỗ soát vé, Siêu nhân mỏ nhọn chìa cái vé rách làm đôi ra, chắc là lúc mải ngồi buôn nên ngứa tay. Mặt phụng phịu, siêu nhân thẽ thọt: “vé chị bị rách thế này có được lên tàu ko?”. Bác Thắng thì trả lời gọn lỏn: “không biết nữa”, còn mình thì bắt chước cái bộ mặt và điệu bộ trong quảng cáo OMO: “không được đâuuuu…”. Nhưng cuối cùng thì vé rách vẫn lên tàu được và cả đoàn tìm chỗ để ổn định vị trí. Các chị em nằm ở khoang đầu tiên, cách đó 1 khoang là khoang của anh em, ở giữa có 2 giường lẻ nên đoàn bố trí cho chị Loan và anh Tiệp nằm.

Cả toa tàu nóng như lò bát quái, vì chưa khởi hành nên điều hòa vẫn tắt, không khí ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Mấy anh em trong phòng nóng quá, cởi hết áo khoác ra chỉ mặc mỗi áo cộc tay mà vẫn nóng. Nhìn anh Fangto và bác Dương béo như có vẻ muốn thoát y, nhưng chắc đoàn mới quen nhau nên cũng ngại. Bác Fangto đặt lên bàn 1 chai rượu con con, vừa uống vừa ăn hạt dẻ. Một lúc sau trưởng đoàn sang góp vui, anh em buôn chuyện, chém. gió về cung này cung nọ khá là vui vẻ, chả bù cho bên phòng nữ, có vẻ ít nói hơn.

Tàu đã chuyển bánh, không khí mát hơn và bớt phần ngột ngạt. Tôi nằm trên tầng 2, tàu có vẻ hơi lắc làm tôi khó ngủ. Bác Dương béo nằm trên tầng 3 bật dậy hô hào:
- xuống toa ăn đi…
- Ừ, ngủ làm éo gì – bác Phượng hưởng ứng
Tôi cũng lồm ngồm bò dậy, thò cổ xuống giường dưới:
- Đi ăn không các bác ?
- Điiiiii…. – anh Thắng cất giọng uể oải

Cả nhóm lục đục mò xuống toa ăn, anh Trường và Fangto có vẻ ngủ rồi nên cũng chả nỡ gọi. Đang đi trên đường thì gặp bà Mai với Dung nên rủ đi luôn. Chúng tôi đi qua 1 loạt các toa ghế mềm rồi ghế cứng, mọi người nằm la liệt dưới chân ghế, gối đùi, tựa vào vai nhau để ngủ. cách đó 1 đoạn có 1 người đàn ông da sạm đen, vẻ mặt vất vả đang bị nhân viên soát vé lớn tiếng chửi, có lẽ bác này trốn vé. Lác đác có vài nhóm đang ngồi buôn chuyện, đánh bài và hút thuốc ngoài hành lang. Tôi quay lại: “Toa này vui đáo để bác nhẩy, chả bù cho toa mình, buồn vãi”

- Hề hề - Bác Thắng cười quen thuộc .

Tàu tôi đi là tàu chợ nên toa ăn không được sạch lắm, có mấy chiếc bàn đã bị các đoàn nhanh chân xí hết. Chúng tôi đứng ngoài hành lang, cạnh cái ống hút khói, bàn với nhau nên ăn cái gì. Có một vài ý kiến nêu ra là ăn mỳ, nhưng thỉnh thoảng thấy tàu giật huỵch một cái nên ý kiến đó bị loại bỏ ngay lập tức. Sau 1 hồi bàn tán chúng tôi quyết định mỗi người 2 quả trứng vịt lộn và 1 lon bia. Mọi người mở nắp rồi đồng thanh Zô rất to: “chúc mừng chuyến đi sắp tới”…Có một nhóm thanh niên đầu có vẻ hơi ít tóc đứng bên cạnh, thấy chúng tôi zô nên kém miếng khó chịu. Bọn họ hô to hơn vì đông gấp đôi chúng tôi.

Trở về giường, tôi trằn trọc mãi ko ngủ. Chiếc gối bốc mùi hôi hôi cộng với cái chăn mỏng và bé khiến tôi thoáng khó chịu. Tôi hết quay ngang rồi quay ngửa, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu bâng quơ về chuyến đi. Phía dưới bác Thắng đã ngủ nên cũng chả còn ai để kể chuyện đêm khuya. Tôi nằm sấp xuống, khẽ vén tấm màn che cửa lên để ngó nghiêng. Trước mắt tôi chỉ toàn những rặng cây đen ngòm, một vài ánh đèn chạy vụt qua cửa sổ. Tôi nghĩ miên man và cố tưởng tượng về nơi mình sắp tới, về Apachai – câu chuyện một vùng đất, hay lên Y Tý để nghe kể về những giấc mơ.

…Lẩm nhẩm theo lời bài hát Hotel California (bài hát tôi thích nhất) và tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào…

… Không chút mộng mị…!

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/26831_1193795256908_1589240085_3040.jpg

linhlap
19-02-2010, 12:49
Nhật kí Apachai (tập 2: Cổ tích có thật...)

Tôi choàng tỉnh giấc vì ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mặt, có ai đó dậy sớm hơn đã vén tấm rèm lên và buộc lại ngay ngắn. Đâu đó tiếng gọi nhau í ới, tiếng mọi người chuẩn bị đồ đạc. Ở các giường khác, mọi người đã ngủ dậy từ lúc nào. Tôi thò đầu xuống giọng ngái ngủ và đặc sệt: “sắp tới nơi chưa thế ?”.
- Chưa, chắc độ 40 phút nữa tới cơ –Bác thắng trả lời, tay vẫn đang gói ghém lại túi ngủ.

Tôi lại chùm chăn kín đầu, anh Phượng ở cửa đi vào: “Êy êy…dậy…dậy…”. Tôi loạng quạng tìm cái kính, chui ra khỏi chăn, mặc quần rồi leo xuống dưới. Vì không quen giường và tàu cũng hơi lắc nên lưng đau ê ẩm. Dọc hành lang mọi người đứng đông gớm, chắc mọi người dậy sớm để cố tận hưởng không khí buổi sáng trên tàu. Ở đầu toa , có khoảng 4 hay 5 người đang xếp hàng để đợi giải quyết “nhu cầu”, tôi đứng đợi mà chân cứ xoắn hết cả lại. Bên phòng nữ có vẻ vẫn chưa dậy hết, những chị dậy sớm thì ngồi ngắm cây cối hai bên đường với mấy túp lều xiêu vẹo cứ trôi vù vù trước mắt, trong khi có mấy chị mà tôi cũng chả để ý là ai vẫn chùm chăn kín mít. Xong xuôi, tôi về toa, tay thu dọn đồ đạc, đầu óc nghĩ toàn mấy thứ linh tinh còn tâm trạng thì thật là hồi hộp.

Cuối cùng thì tàu cũng tới, sân ga Lào Cai đón chúng tôi với vẻ nhộn nhịp vốn có. Tôi ngồi nán lại một chút cho đỡ tắc nghẽn, tiện thể kiểm tra xem mọi người có để quên gì không. Ở phía dưới mọi người đã đủ cả, ai cũng có vẻ uể oải. Siêu nhân mỏ nhọn hỏi mình: “em có thấy cái giấy giới thiệu hôm qua đâu không ?”

- Không, hôm qua chị cầm mààààà… - Tôi trêu cho đỡ ngái ngủ.

Siêu nhân mặt nghệt ra, có lẽ là không biết bị trêu mặc dù tôi đang cười rất chi là toe toét. Tôi lại đế thêm: “ hay chị để quên trên tàu dồi”- sáng sớm đã đau bụng vì đói, giờ lại còn đau bụng vì cười. Với vẻ lo lắng ra mặt, SNMN chạy thẳng trên tàu tìm kiếm. Để khỏi mang tiếng là đùa dai, vừa thấy SN lên tàu là tôi lôi ngay cây thuốc có giấy giới thiệu ra vẫy vẫy, đùa dại thêm tí nữa chắc bà í lên cơn dỗi thì chết mất.

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/26831_1193795296909_1589240085_3040.jpg

Cả đoàn ra khỏi ga tìm chỗ ăn sáng. Quán đoàn chọn là cái quán trùng với tên của tôi “Nhật Linh”. Thực ra ở đây các món làm tương đối khá, quán sạch sẽ và giá cả cũng hợp lý, nhưng kỳ thực tôi ghét cay ghét đắng vào cái quán này. Mỗi lần bước vào là 1 lần cảm giác đó lại ùa về, cái cảm giác mà cả tôi, anh Bắc và Đen đều ko muốn nhắc đến, một kỷ niệm buồn của 3 anh em cách đây chưa tới 1 năm. Tôi cũng chả muốn nhớ nhiều, chỉ biết là lúc đó 3 anh em nhìn nhau mà chả biết nên cười hay nên khóc, đúng là “MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI”

Sáng nay các ôm có vẻ đói thì phải, các anh em để balo lại rồi đi lấy xe. Lúc quay về đã thấy các bà và các chị đã choén xong, kinh thật ! Bên bàn mình cũng bắt đầu ăn. Ấn tượng chả có gì lắm ngoài bát phở của anh Hùng, cũng chả rõ là phở hay bún nhưng nhìn đỏ lòm và bầy nhầy thế nào ý (đến giờ về nhà đc vài ngày rồi mà tôi cũng không thể nhớ được là bác này join đoàn từ lúc nào). Nghỉ ngơi một lúc thì chị thủ quỹ phát lệnh đóng tiền đợt 2, và thế là mỗi người rút ra 500 khìn rất vui vẻ.

Sau bữa sáng, anh em lục đục chuẩn bị đi đổ xăng, bác Tiệp không quên nhắc mọi người thu gom chai lọ để đựng xăng dự phòng. Bác Hùng đứng chỉ đạo khiến mình nghĩ “chắc là dân chuyên nghiệp đây, hiểu biết nhiều gớm”. Mọi người lúi húi buộc đồ vào xe, vấn đề là lúc này mới nhớ ra: “xe cóc có dây để buộc”. Trước khi đi, tôi chỉ gọi cho ôm một lần để hỏi thăm tình hình sức khỏe, phân công mang đồ và dây dù đã được chị Hoa nhận chuẩn bị. Nhưng đến lúc này, khi tôi bảo chị lấy dây thì:

- “chị quên mất rồi…” – Giọng chị nhẹ nhàng đến nỗi tôi chả nỡ trách
- Thôi, không sao…ngoài kia chắc có bán, để em chạy ù ra mua…

Sáng sớm, ngoài mấy quán cóc bán nước thì các cửa hàng đều đóng cửa im ỉm. Tôi chạy rạc cẳng mới tìm đc 1 cửa hàng chuyên bán ống nước thì phải. Đứng ngó nghiêng 1 lúc lâu thì một bà đi ra: “ mở hàng cho bà đi cháu trai”

- Bà có bán dây dù hoặc dây chun để buộc hàng ko bà ơi ?
- Bà không có ! – Bà vừa trả lời vừa bới bới tìm tìm trong đống hàng hoá
- Thế quanh đây chỗ nào bán bà nhể - Tôi gãi đầu gãi tai.
- Cách đây khoảng 500m có cửa hàng bách hóa, nhưng không biết nó mở cửa chưa nữa.
Tôi đang lúng túng không biết mua ở đâu thì bà lại hỏi:
-À, bà có 1 đoạn dây thừng đấy, lấy không?

May quá, dây loại bé, tôi lấy 10m rồi cắt ra từng đoạn khoảng 2m. 10m dây thừng là 2 khìn, tôi đưa 5 khìn mà không có tiền thối lại là sao. Thôi coi như mở hàng, tôi đưa cả, thầm nghĩ: “Ôi, hôm nay mình đại gia vãi chưởng…”

Đoàn ổn định rất nhanh chóng, mỗi xe đều đc phát 1 lá cờ để buộc vào đầu hay cắm vào đít xe thì tùy. Bác Trường chia cho một sợi dây chun nên xe tôi chắc chắn lắm. Các xe khác cũng đã sẵn sàng cho một chuyến đi. Rời khỏi không gian huyên náo, ồn ào ở ga, tám chiếc xe lao đi trong cái giá rét của mùa đông. Trên con phố vắng vẻ, trong sự tĩnh mịch của buổi sáng, tôi không chỉ nghe thấy tiếng xe máy, tiếng thủ thỉ của ôm, tiếng phần phật của lá cờ tung bay mà còn cảm nhận được cả sự rạo rực trong tim mỗi người – những người bạn đang cùng nhau “đi tìm giấc mơ”.

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/IMG_1705.jpg

Từ ga Lào Cai, đi qua trung tâm huyện Bát Xát rồi là A Lù, A Mú Sung, trạm dừng chân trưa này sẽ là đồn biên phòng Lũng Pô. Trước khi đi nghe mọi người kể là có vài chục kilomet thôi nên mình nghĩ chắc là nhàn lắm, đâu có ngờ là đường xấu đau xấu đớn. Trời hửng nắng, không khí khô ráo và mát lạnh, chúng tôi như trôi đi trong một không gian trong trẻo và yên bình đến khó tả, dường như nghe được tiếng lích chích của chim chóc trong rừng, tiếng muông thú rón rén đạp chân trên thảm lá, tiếng gió lay cây thì thào thì thào, cả tiếng suối róc rách đang kiêu hãnh buông mình từ trên đỉnh núi cao… Tất cả đã tạo thành một bản hòa âm tuyệt diệu. Con đường cấp phối với lổn nhổn đá hộc lớn bé nằm chơ vơ giữa đường. Chúng tôi lên cao dần theo những con đường ngoằn nghèo, chênh vênh bên vách đá. Thi thoảng chị Hoa lại hỏi tôi: “Đường này là xấu hả em ?”. Tôi động viên chị: “Đường hơi xấu, nhưng chắc chỉ một đoạn thôi, chị ngồi cẩn thận nhá”. Ngay kế bên là dòng sông lặng lẽ và êm ả trôi đi giữa hai bờ lau lách. Bên này là con đường của VN thấp thoáng trong màu xanh của rừng. Bên kia là con đường xuyên Á trên đất Trung Quốc đang được xây dựng rất hoành tráng, nhìn cảnh này ai mà không nghĩ ngợi.

- Bên mình là bị nhiễm kiểu các cụ ngày xưa, thích xẻ dọc Trường Sơn, chuyên phá núi, mở đường. Bên nó bảo vệ môi trường, lại nhiều xèng nên làm đường trên cao…blah blah blah… - Bác Tiệp giải thích.

Đến đoạn đường có 1 gốc cây cổ thụ rất to và 1 cái đền gì đó, hình như là ở Trịnh Tường thì phải. Có một xe bị ….“xòe”…..và đó chính là xe tôi. Lý do để xòe thì cũng chả có gì nhiều. Tôi đi vào một cái hố ở giữa đường và trong đó lấp đầy bằng cát. Xe cộ chả bị sao ngoài cái rỏ xe hơi bị móp. “Đi xe đường dài có sự cố là việc không tránh khỏi, miễn sao là người ngợm, xe cộ ko bị nặng là ngon roài” – tôi tự an ủi mà vẫn thấy hơi áy náy với chị Hoa. Siêu nhân mỏ nhọn có vẻ lo lắng, chị động viên tôi: “Thôi, không sao, không sao…Vạn sự khởi đầu nan…”

Cuộc hành trình lại tiếp tục, cỏ lau mọc kín hai bên đường đi, đẹp đến lạ lung. Không khí trên xe có vẻ trầm hơn, hầu như chỉ mình tôi nói. Những câu chuyện giữa tôi và ôm thường bắt đầu và kết thúc kiểu như:
- Chị ơi, bây h chị đang làm nghề gì ?
- Chị làm bên kiến trúc….
- Wow…thích thế, công ty nào vậy chị?
- Công ty XYZ… Em không biết đâu.
- Hự….

… Cảm giác như “Bệnh nhân suy thận” vậy…:gun

linhlap
19-02-2010, 12:51
Từ cột mốc số 93 trên tuyến biên giới, chúng tôi chạy xe trên con đường ngập bụi và đá sỏi. Sau gần 4 km, rẽ tiếp vào con đường bê tông chúng tôi gặp hai ngã ba liên tiếp dưới biển báo vành đai biên giới, cách trạm kiểm soát biên phòng Lũng Pô không đầy 100 m. Tranh thủ lúc trưởng đoàn chạy vào xin phép, các chị em đứng cứ quắp chặt lấy cái cột để show hàng. Mọi người về đồn nghỉ ngơi, tôi đi ra bể nước rửa mặt mà không khỏi tò mò về khoảng đất trồng ớt phía sau đồn. Đứng trên triền núi cao nhìn xuống, thấy sông uốn lượn như những dải lụa màu giăng qua núi rừng hùng vĩ. Nơi hai con sông chảy vào nhau, dòng nước cũng chia thành đôi màu xanh, hồng như tranh vẽ. Nghe kể có người lặn lội đến đây chỉ để lấy 2 chai nước đem về làm kỷ niệm. Tôi bám cây rồi trượt xuống theo triền dốc, từ trên đồn trượt xuống mất chừng 15 phút. Ngay phía dưới có 1 con đường của đám khai thác sỏi, uốn lượn và mất hút sau quả đồi.

Ngồi nghịch chán chê, tôi lại bò lên đồn theo đường vừa trượt xuống. Xuống thì dễ mà sao lúc lên khó thế, đường dốc trơn tuột, cây gai chằng chịt, mệt bở hơi tai mới lên được tới nơi. Tôi chạy loanh quanh mà không thấy ai cả, cứ như là đồn bỏ không vậy. Đành rút máy ra alo cho leader, mọi người đi xuống thăm cột mốc 92 và ngã 3 sông huyền thoại – nơi con sông hồng chảy vào đất việt, tôi lại mò xuống, mệt đứt cả hơi.

Cả đoàn về đồn ăn uống nghỉ trưa, tranh thủ hỏi chuyện anh bộ đội. Mình cũng đến là phục anh ấy.

- Ở đây có mỗi mình anh thôi à ? – tôi hỏi
- Không, còn anh với 2 anh nữa.
- Ở đây có mấy người ảnh nhỉ - Bác Dương trong phòng chạy ra hỏi
- Có 3 người em ạ
- Anh ở đây một mình hay còn anh nào nữa không ạ? – 5 phút sau lại 1 chị nữa hỏi
- Có 3 người em ạ - Anh lại trả lời.

Tôi ngồi nhẩm đếm, anh trả lời câu này có lẽ đến hơn chục lần, lần nào cũng kèm theo một nụ cười.

Bác Dương hỏi chuyện cũng làm mình chết cười. Bác ấy hỏi như này:
- Thế quanh đây có nhiều các chị em không anh ?
- Ah có, ở dưới kia có trường tiểu học, cô giáo toàn ở dưới xuôi lên đây.
- Thế thỉnh thoảng chắc các anh cũng hay sang “ấy” nhỉ
- Mình làm thế mọi người đánh giá chết, bọn anh trên này lành mạnh lắm…
- Ấy ấy, anh hiểu nhầm ý em, ý em là sang nói chuyện giao lưu cho đỡ buồn thôi – Bác Dương vội vàng thanh minh
- Ahhhh….ờ thì có, thỉnh thoảng anh cũng qua giúp đỡ các cô giáo
- Thế anh đã có gia đình chưa ? – a Dương lại hỏi tiếp
- Anh có 2 cháu rồi, vợ anh làm giáo viên ở dưới xuôi.
Bác Dương vỗ đùi đét một cái, cười rất hỉ hả:
- Hế hế, thế thì gia đình cơ bản quá còn gì….

Hoàn cảnh của anh lại làm tôi nhớ đến bài hát “gửi em ở cuối con sông Hồng” của Thuận Yến:
...Anh ở biên cương nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.
Ở nơi anh mùa này con nước lắng phù sa in bóng đôi bờ
Anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ
chiều chiều ra sông mà gánh nước,
nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt
anh lại xuống sông Hồng cho thỏa lòng em mong.…..


Đến chiều, chúng tôi chụp với các anh vài bức ảnh kỷ niệm rồi tiếp tục lên đường. Rời Lũng Pô, con đường ngày một xấu hơn, những cú xóc khiến tay lái tôi có lúc lạc vào lề đường. Những con đường hình chữ Z cứ miệt mài vắt mình ngang sườn núi. Dọc đường đi hoa Dã Quỳ nở vàng rực. Hoa Dã quỳ rất dễ mọc và mọc rất nhanh những cánh hoa màu vàng tràn đấy sức sống mãnh liệt như tình yêu chung thủy của chàng K’lang và nàng H’limh trong truyền thuyết của đồng bào dân tộc mà tôi đã từng được nghe kể vậy.

Đường tới Ý Tý gian nan, những thớt đá khổng lồ và trơn trượt, những con dốc cao đến nản lòng người. Nhưng Ý Tý cuốn hút bằng vẻ mộc mạc và hoang sơ như cổ tích, những vách núi đá vời vợi ngập trong mây, thác nước đổ như những tấm lụa trắng mắc vào lưng núi. Và những thung lũng được phủ một màu xám nhạt sau mùa gặt. Tôi ghì chặt tay lái, cố đuổi theo những tia nắng cuối cùng trong ngày. Đúng là không máy ảnh nào có thể ghi lại được sự kỳ vĩ của thiên nhiên khi đó, chỉ có thể nhìn bằng mắt và cảm nhận bằng tâm hồn, một thứ cảm nhận khiến con người ta nghẹt thở bởi sự bao la, khoáng đạt, mênh mang và vĩ đại của đất trời. Vẻ đẹp ấy chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, vì từ phía sau núi, gió lại đem mây tới, nối đất vào trời, xóa nhòa mọi ranh giới. :)

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/IMG_1739.jpg
https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/IMG_1732.jpg
Và anh cũng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện nơi đây

linhlap
19-02-2010, 12:53
Màn đên buông xuống rất nhanh. Chúng tôi chạy tiếp về trung tâm xã. Cuối cùng thì cũng tới nơi. Ở đây điện, đường, trường, trạm đã được bêtông hóa gần hết. Nhưng vẫn còn đó một loại kiến trúc nhà đặc biệt của người dân vùng cao biên giới, những ngôi nhà có cửa sổ nhỏ ở trên cao mà tôi cũng ko nhớ rõ tên. Dừng xe trước đồn biên phòng, anh Tiệp chạy lên đưa giấy phép còn chị em lại túm lại buôn bán, ôm đoàn này công nhận nói lắm thật, dừng xe là họp chợ ngay được. Thường là lúc dừng bà Dung sẽ chạy ra chỗ Siêu nhân mỏ nhọn hớn: “P ơi, P ơi…Em bảo P cái này…”. Có bà Dung sẽ có mợ Mai đến hóng, sau đó là nhỏ Hương toe toét hớn hở ra họp chợ. Được một lúc có cả bà Thái, Phượng và buôn, “Siêu nhân” lại càng được thể, ra giọng: “sùy sùy…sao cứ mình ở đâu là mọi người sán vào í nhỉ…”.

Đoàn có hai sự lựa chọn, ở đồn biên phòng hoặc ra thuê nhà nghỉ. Cả xã có mỗi cái nhà sàn cho thuê trọ, thu tiền khá là đắt, 40k/người. Mình nhẩm tính “1 tháng có độ 8 đoàn lên, trung bình mỗi đoàn 10 người, mỗi người 40 khìn, thu nhập cao phết”.

Mọi người cất balo lên tầng trên, còn tôi thì rét run. Balo cứ vứt ngoài cửa, tôi chui tọt vào ghế ngồi. Gia đình chủ nhà vừa ăn cơm xong, chị nhà đang dọn mâm còn anh chủ nhà vẫn ngồi nhâm nhi chén rượu. Tôi lập cập lại bắt chuyện:

- Rét quá, bác cho em xin chén rượu cho ấm người.
Anh chủ nhà mặc quần đùi áo cộc tay, mặt mũi hồng hào, chân tay chắc nịch toe toét cười rồi chạy vào trong lấy mấy cái chén với 1 chai rượu:
- Đây, chú uống thử xem rượu trên này nó như nào .

Rượu sán lùng thơm phức, uống đên đâu biết đến đó, người cứ nóng rực lên. Anh chủ nhà suýt soa: “ rượu ngon đấy, anh đi lấy ở tít dưới bản đấy, hôm nay mát trời thế này mà chú kêu rét, mấy hôm trước còn lạnh hơn nhiều, rét thế này chứ rét nữa anh cũng toàn mặc áo cộc, tắm nước lạnh thôi…blah blah blah….”

Thằng nhỏ nhà anh cứ ngồi cạnh mình mút cái đũa, ngơ ngác, chả nói câu nào.
Tôi hỏi ảnh: “anh được mấy cháu rồi ?”

- Có mỗi thằng ku này thôi, cháu đc 4 tuổi, hồi trước mẹ cháu bị ốm nặng nên sinh cháu bị thiểu năng trí tuệ…- Anh nuốt vội chén rượu, ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn.
- Ở đây có nước nóng tắm không anh ? – tôi hỏi tiếp

- Có chứ, anh mới đầu tư cái bình nóng lạnh, thùng còn để kia kìa.

Tôi liếc qua, bình nóng lạnh loại 20l, chắc cũng chả đến lượt mình tắm đâu. Tôi hỏi thêm:

- Thế quanh đây có chỗ nào tắm thuốc không ?
- Có chứ, cách đây mấy nhà có, chú hỏi xem có bao nhiêu người còn bảo, tối tắm là vừa.

Có tận hơn 10 người đăng ký tắm nên cũng chả đun nước kịp, tiếc thật. Tôi lại ngồi làm vài chén nữa, anh Dương cũng làm vài chén, còn bác Phượng và Fangto có vẻ mệt, lắc đầu rồi ngồi thừ mặt ra. Bác chủ nhà còn khoe về mấy cái vòng đồng bác bày trong tủ kính để bán cho khách, 30k 1 chiếc.

- Bác thế này là sai lầm chiến thuật, vòng mới bóng nhoáng thế này khách đek mua đâu, bác cứ đem ra vườn bôi cho sỉn sỉn bửn bửn vào, khách hỏi thì bảo đồ cổ, cứ hét 200k là chúng nó mua đấy. – Tôi chém.
- Chú cứ trêu anh….– nhấp chén rượu, anh chủ gãi đầu gãi tai
- Ơ hay, em nói thật, trêu bác éo đâu. Muốn đồ mới đã mua ở Lào Cai dồi, ở đây vùng xa, bác bảo đồ cổ đứa đek nào chả tin. Phải em 200 khìn chứ 300 em cũng mua….- Tôi ra sức chém…
- Đượcccc…anh mời chú chén rượu. – bác này gật gù có vẻ giác ngộ cách mạng

Ngồi 1 lúc tôi xin phép lên nghỉ, có mấy người đã đi tắm, có người đã tắm xong và đang sấy tóc. Trong khi đó số còn lại tranh thủ oánh tiến lên đợi đến lượt. Chơi rất chi là vui vẻ nhá, ai thua chỉ phải mời đi café, karaoke thoai. Siêu nhân mỏ nhọn ngồi ngoài làm thư ký ghi chép, chim lợn rất chi là kinh. Thỉnh thoảng lại dọa nạt: “Đứa nào làm mình ghét là mình trừ điểm đấy nhé”.

Bữa cơm tối hôm đó vui thật, mâm tôi mọi người ăn uống nhỏ nhẹ, chả bù cho mâm bên cạnh, tranh cướp nhau từng miếng trứng, lại còn nói lắm nữa chứ. Chỉ khổ chị Hoa, bị toàn các thành phần “gian ác” úp sọt đổ cho tiếng xấu là tham ăn nhất đoàn. Chắc lúc đó chủ nhà cũng chỉ biết thốt lên “Người kinh thật là kinh”. Mặc kệ cho các chị em buôn chuyện, anh em vẫn nâng chén đều đều, chúc mừng ngày đầu tiên thành công rực rỡ

Tàn bữa rượu, tôi và anh Dương rủ nhau đi lang thang cho hả rượu. Hai anh em nhảy tót lên một tảng đá rất to ngồi buôn chuyện trên trời dưới bể. Hết chuyện chính trị lại chuyển qua chuyện về các ôm trong đoàn, chị em thế này thế nọ rồi cười khành khạch. Hôm nay nhiều mây, nhưng không thể che khuất được bầu trời lấp lánh ánh sao vì mây chỉ lững lờ trôi phía dưới, tôi cảm giác như đang ngồi trên mây vậy.

Đêm trên núi, đó là một khoảng không gian mà có lẽ tôi ít được chứng kiến. Khác với lộng gió của biển đêm, bình yên của đồng bằng, u tịch của rừng, đêm trên núi cho tôi sự hùng vĩ và trầm lạnh. Đêm trên núi là cái khoảng lặng mà ngay cả nhưng người sôi nổi nhất cũng đặt cho mình một nốt trầm. Thay vì cả ngày cảm nhận những cung đường thì buổi tối, dường như mọi người có xu hướng cởi mở hơn. Không còn nữa sự rụt rè của buổi sáng, sự ngượng ngập của ban chiều, giờ này dường như anh em đã xóa nhà mọi khoảng cách, lứa tuổi để tận hưởng cái sự se lạnh và mênh mông của núi trong đêm. Không gian ấy thấm vào trong da thịt, trong hơi thở, buộc ta phải co mình lại. Sự nguyên sơ mang tính bản địa của núi rừng được trỗi dậy, không còn khoảng cách của đời sống hiện đại và nhịp đập đô thị, tất cả những gì giản dị nhất được tái hiện khi núi lẫn vào trong đêm. Ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, tôi chợt thấy mình thật nhỏ bé và vũ trụ thật bao la.

Trên tảng đá, nhìn biển mây ở xa cứ từ từ trôi về phía mình. Tôi ngồi tưởng tượng mình là anh Đường Tăng đẹp zai, bên cạnh có Trư bát giới hộ tống. Còn đám mây kia là nàng Bạch Cốt Tinh xinh điẹp đang ùa tới bắt tôi về động để ABC XYZ…

Nhưng giây phút đó đâu thành sự thật khi bác Dương giục quýnh lên đòi vào nhà cho đỡ lạnh.

Vào nhà chơi vài trò giải trí rồi cũng phải đi ngủ. Ai cũng mệt rồi mà, tôi chọn được chỗ nằm ở giữa, khá ấm áp. Nhưng đâu có ngờ, hai bác nằm cạnh thì 1 bác là “vua ngáy” bác còn lại là “thần nghiến răng”….Ôi, đến khổ cái thân già của tôi

Thế là đêm thứ hai cũng trôi qua. Mặc cho vai đau ê ẩm vì cả ngày cầm lái, mặc cho các chị em vẫn rúc rích trong phòng, mặc cho ông “vua ngáy” nằm cạnh, mặc cho cái chân của “thần nghiến răng” vắt vẻo trên bụng….tôi vẫn ngủ như chết….

Mà có chấp thêm cả vài em “tông dật” ban đêm mò vào đây “hấp diêm” tôi đi chăng nữa thì chắc cũng chả thể tỉnh nổi…

.....”Ôi…lưng ơi là lưng….”:(

(còn tiếp)...

linhlap
19-02-2010, 13:20
em up thêm mấy ảnh minh họa :D

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1078257052965_1722443058_1562.jpg

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1078257292971_1722443058_1562.jpg
Nắng chiều Y Tý

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1078258573003_1722443058_1562.jpg
Cỏ lau

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1078259453025_1722443058_1562.jpg
https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1078259893036_1722443058_1562.jpg
https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1078260333047_1722443058_1562.jpg
Đẹp như cổ tích

linhlap
19-02-2010, 13:21
https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1078260933062_1722443058_1562.jpg
https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1078261173068_1722443058_1562.jpg
Đường ơi là đường

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1078261293071_1722443058_1562.jpg
bò ko qua thì dắt

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1078262333097_1722443058_1562.jpg
Đồn biên phòng Lũng Pô

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1078262733107_1722443058_1562.jpg:gun

daibangnui
19-02-2010, 13:23
Viết tiếp tình yêu đi em khà khà ^_^

linhlap
19-02-2010, 13:27
ok...bác cứ yên tâm...sẽ có đầy đủ ngay ...^^:L:L:L:L

daibangnui
19-02-2010, 13:29
quả avata chất quá nhỉ :D ôi thèm chuyến lào quá:X

linhlap
21-02-2010, 11:32
Nhật kí Apachai (phần 3: Về lại chốn cũ)

Chúng tôi thức đã sớm, song Y Tý còn thức sớm hơn, trời đã sáng bạch. Nằm im, tôi nghe thấy tiếng cót két từ ngoài vọng tới mà ngơ ngác không hiểu tiếng gì. Vươn vai ngáp, tôi ngồi dậy nhìn quanh. Thế nào nhỉ, hôm qua mình đã đi những đâu, làm gì mà sao lại ngủ ở đây? Tôi là người nhãng tính hay quên…

Mọi người đều đã thức giấc, có lẽ tôi là người dậy muộn nhất. Sau khi gấp gọn chăn và lục tìm bàn chải, tôi đi tìm chỗ rửa mặt. Da trời nhuộm màu hồng tía. Không khí mát rượi và thơm sực mùi hoa cỏ. Cây cối hợp thành từng vùng rừng đặc chủng xanh rì, reo vi vu như gió thu tươi rờn. Có cảm giác con người bỗng như mất trọng lượng trong không gian trong suốt nhẹ bẫng, không cần hít thở, cứ đứng lặng, để mặc làn không khí vô cùng thuần khiết tan thấm vào da thịt, cơ thể mình. Tôi khẽ rùng mình trước sự tinh khiết của buổi sáng, có lẽ trong lúc đó, cảnh đẹp đã xâm chiếm, lấp đầy đầu óc, không còn chỗ cho những suy nghĩ khác…Đầu óc tôi trở nên mụ mị.

Trên phòng chả còn ai, mọi người đã ra ngoài hết, có lẽ để chụp ảnh và tận hưởng nốt những khoảnh khắc cuối cùng trên Y Tý. Chú nhóc con trai bác chủ nhà chạy lung tung nghịch ngợm với mấy món đồ của đoàn để trong phòng, ánh mắt hồn nhiên đến tội nghiệp. Nhét tạm máy ảnh vào túi, tôi chạy đi tìm mọi người.

Những tia nắng đã xuất hiện, trong như lọc. Hai bên lối đi, hoa xốp xoáp y hệt những núm bông tròn nở vô tư lự bên đường. Rau cải len lén lên ngồng thập thò bên bờ dậu. Bụi mâm xôi chi chit từng chùm quả đỏ. Gió rười rượi hật hờ len lỏi đem mát lạnh tới tận sống lưng người. Nhựa sùi trong suốt như hổ phách trên vỏ cây thong đuôi ngựa. Không khí thoang thoảng mùi thơm nồng của cây ngải cứu. Chim vắng bóng. Mây trời thao thức đọng từng vệt. Thời tiết hứa hẹn một ngày đẹp trời

Khung cảnh đẹp kéo mỗi người một nơi, các ôm thì uốn éo tạo dáng trên một mỏm đá lớn trong khi các xế đang cặm cụi kiểm tra lại xe cộ. Tôi lang thang xuống trường mầm non Y Tý. Con đường đất với hàng cây bụi hai bên có vẻ cuốn hút tôi hơn cả. Ngồi trên chiếc xích đu màu xanh, tôi lặng lẽ ngắm ngôi trường. Trong nắng mùa đông, toàn cảnh thị xã như một vầng sáng lấp lóa. Ngôi trường mầm non với tầng ngói đỏ chon von trên một ngọn đồi, trông cô đơn tội nghiệp quá!

Ừ thì mái trường ở ngay trước mắt tôi thật đấy, một dãy nhà đóng cửa im lặng, cửa khóa im ỉm. Có lẽ không cần hỏi và đừng đặt vấn đề liệu có bao nhiêu trẻ em nơi này biết nghĩa mái trường là gì. Bởi cái xứ lạnh buốt quanh năm đến đôi dép còn không có thì nói chi đến việc đưa các em đến nơi học hành Chữ nghĩa còn rong chơi ở mãi tận đâu đâu khi mà cái dạ dày lép kẹp ngày nào cũng kêu gào đòi lấp lửng.

Chị Hoa tiến đến chỗ tôi ngồi, khăn mũ đã quấn gọn gàng, chiếc máy ảnh đeo ngay ngắn bên hông. Tôi khẽ chào chị, chân đung đưa chiếc xích đu. Chị ngồi lên con Vịt màu vàng. Những câu chuyện chào buổi sáng, trong veo như cốc “nước lọc”…

Chị vẫn ngồi lại, còn tôi chạy xung quanh, cố để hiểu thêm về nơi tôi đến. Vài năm trước, một trận sạt lở đã tàn phá nặng nề nơi đây. Làng mới lập lại mà như đã già lắm rồi. Nhà mái cỏ dày úp trên bốn mặt tường nặng nề, rêu phủ đỏ quạch màu quết trầu. Kiểu nhà vẫn xưa cũ: ba gian, cửa chính ở giữa, gian giữa là nơi tiếp khách nhưng lỉnh kỉnh những cối đá, nạng thồ, yên ngựa lại chìa ra một cái chân thang gỗ nhẵn bóng - đường lên căn gác tối mờ, lúc nào cũng khét đắng mùi khói.

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/22739_1084589771279_1722443058_1665.jpg
Nhà sàn tại Y Tý

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/22739_1084590051286_1722443058_1665.jpg
Ku nhóc con trai bác chủ nhà

linhlap
21-02-2010, 11:41
Trở lại với đoàn, tôi buộc balo vào xe thật gọn ghẽ, các xế đang tất bật chuẩn bị. Ngay kế bên là các ôm đang cho nhau xem những cảnh đẹp vừa chụp được. Khoe tợn nhất có lẽ là SNMN, có bức ảnh nào đẹp là chị phải khoe cho bằng được, mà phải từng người xem một cơ. “Em ơi, ảnh vừa chụp này, đẹp ko?...đẹp nhờ…Chị chụp đấy…Ghen tị chưa…ha ha ha…” – Chị ríu rít.

Các xe đều đã dàn hàng chuẩn bị xuất phát. Tình hình là quanh đây chả có chỗ để ăn sáng, có hàng bánh cuốn thì đã nghỉ. Có lẽ phải xuống tận mường Hum để ăn sáng. Trong lúc bàn bạc và chờ leader lên đồn biên phòng xin phép thì có vài chị em hiếu động chạy lên cửa đồn để chụp ảnh. Kéo theo đó là một, hai, ba, bốn người…rồi cả đoàn bỏ xe chạy lên để chụp 1 kiểu ảnh tập thể kỉ niệm. Tiếng cười nói như khuấy động cả bầu không khí yên ắng buổi sáng.

- Tình hình là có 1 tin tốt, 1 tin xấu, nghe tin nào trước – Bác leader hối hả.
- Tin tốt – Cả đoàn đồng thanh.
- Anh Tiệp hớn hở: “ theo tin nhận được thì phía trước đường mới làm, rất đẹp”
- Thế còn tin xấu ? – Mọi người đều tò mò.
- Đường thì đẹp nhưng chỉ có vài km thôi, còn lại là đường như hôm qua

Leader trình bày làm mọi người cười nghiêng ngả. Sau đó, cả đoàn lên đường trong niềm hân hoan, và háo hức chờ đợi những thử thách đang ở phía trước.

Từ Y Tý đi Mường Hum chúng tôi chạy mất gần 3 tiếng dù đoạn đường chỉ có vài chục cây số. Một phần tại nhiều dồi dốc vòng vèo, lắm nơi đường lại bị hư hỏng đang sửa chữa có chỗ kéo dài hàng mấy km bỏ trống với các lồi lõm chưa thấy ai để mắt đến lo vá víu

Trước mắt tôi, đất đai ruộng dài tít tắp, thông thoáng. Trần mây đột ngột chuyển đổi thành xanh thắm. Trời sáng choang trong ánh nắng rung rinh hơi gió. Tạt vào mặt làn gió mang mùi đồng cỏ tươi non rười rượi hiền lành, thân mật.

……..Chiếc xe như con tuấn mã gặp ngọn gió phóng khoáng hí rờn, tăng tốc

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/22739_1084590411295_1722443058_1665.jpg
https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/22739_1084590691302_1722443058_1665.jpg
:LL:LL:LL

linhlap
21-02-2010, 13:02
Đoạn đường đến mường Hum không được dải nhựa, cả đoàn không thể đi nhanh, nhưng đó lại là một điều thú vị. Tôi thả lỏng tay lái, chậm rãi ngắm cảnh vật nên thơ nơi đây. Hai bên đường, những bụi dã quỳ óng ả đã lùi về phía sau. Lùi về phía sau cả một buổi trưa mùa đông êm ắng. Bóng bụi mai già. Rặng mận, đào lất phất lá. Những làng bản người dân tộc xúm xít như một ổ nấm có vòng hàng rào gỗ vây quanh. Giờ đây, bên đường chốc chốc đã thấy những tràn ruộng bậc thang lóng lánh nước mưa đọng ngửa mặt nhìn trời như những tấm gương soi. Thấp thoáng dáng cây cổ thụ gốc ngoằn ngoèo, cành đen thui, cheo leo bám vách núi. Những nương sèo đỏ sậm màu hoa mười giờ. Những nương ngô sơ xác vàng úa và những thân chè chổ thụ gốc cây phủ một lớp địa y dầy đứng trơ trụi giữa vùng đất hoang hoải, xòe những búp non mơn mởn, loe hoe hoa trắng nở.

Trời rất trong, nắng rất đậm, mây trôi lững lờ. Đường xấu, xóc lộn mề, xe tôi rơi mất mấy con ốc kêu lạch cà lạch cạch, xe anh Dương còn tuột cả hộp xích. Những chiếc xe lượn vòng như con diều hâu tìm đám gà chích chích. Các bản lúc này vắng, nhà cửa trống trơn, dăm con bò, ngựa đứng vẩy đuôi sát con suối, gặm gì đó, dọc đường lâu lâu gặp một đám nữ chả biết là dân tộc gì, gùi măng và lỉnh kỉnh vòng tai, xà cạp, lệt xệt bước hàng dọc từng tốp. Thấy xe qua, họ quơ quơ mấy mụt măng mời rao, đám con nít lững thững cũng gùi theo những cái giỏ bé bé sau lưng, lũn cũn theo mẹ, chị. Hình như sự học hành bị bỏ lơ đâu đó vì những bàn chân tí hon còn phải lo chạy kiếm ăn với gia đình.

Đường ngày một dễ đi hơn, có lẽ cũng gần đến mường Hum rồi. Hai bên mọc đầy hoa chân chó. Xuống một con dốc nhỏ, chúng tôi lội qua một con suối nông nhưng rộng lòng. Nước chảy róc rách tràn lên các mỏm đá. Rồi khuôn vào một dòng nhỏ, đổ nước rào rào ở bên kia bờ, qua gầm một dẫy lều rơn đặt cối dã gạo tự động. Vẳng lại tiếng cần cối rơi xuống lòng cối thập thõm trong tiếng nước ập òa.

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/22739_1084591011310_1722443058_1665.jpg
https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/22739_1084592171339_1722443058_1665.jpg

linhlap
21-02-2010, 13:05
Vượt qua con suối được một đoạn thì xe tôi có sự cố. Từ ống bô, khói đen phả ra đen kịt, chiếc xe khục khặc như người ho lao rồi dừng hẳn. Có lẽ bị sặc nước khi đi qua suối. Cũng may, xe anh Fangto và xe anh Phượng ở ngay phía sau. Để các chị em đi kiếm chỗ chụp ảnh, ba anh em túm tụm lại tìm phương án hồi sức cấp cứu cho con Zim chiến. Nói chung, về ba cái vụ xe cộ này thì tôi dốt lắm, chả biết sửa mấy nên đành nhờ cậy cả vào hai đàn anh.

Bác Fangto dựng chân chống giữa lên và đạp liên hồi:
- Nổ, nổ, nổ này, nổ đi, ĐM …
- Ấy ấy, bác cứ nhẹ nhàng cho em nó – Tôi vừa giữ xe vừa nói.

- Cố lên, đạp 1 tí mà không được thì tháo bugi, từ chiều qua anh đã thấy xe chú đánh rắm đen rồi – Bác Phượng phụ họa

- Mệt rồi, mày vào đạp đê – Fangto mặt mũi đỏ gay

Bác Phượng ngó nghiêng một lúc rồi hỏi:
- Hay là hết mẹ nó xăng rồi cũng nên, thử kiểm tra xem.
- Ấy, hết đâu, mới chớm vạch đỏ…- Tôi thanh minh.
- Thôi, tình hình tháo bugi ra lau đi, mệt rồi, Đ đạp nữa – Fangto đứng dậy lau trán
- Ờ, tháo nhớ, thống nhất tháo ra lau chim cho xe chú, Linh nhá….

Bác Phượng đang hì hục tháo đồ thì Fangto cáu tiết đạp vài phát cho bõ tức. Ô hay, tự nhiên chiếc Zim lại vang lên những tiếng nổ đầy nhọc nhằn. Bác Fangto hớn hở: “Đấy, được rồi đấy, chú đổ xăng nuôn đi, tiện một công tháo đồ”.

Ba anh em vừa đổ xăng vừa cười phớ lớ gọi các ôm. Tôi buộc lại đồ cho chắc chắn. Rồi cho xe tăng tốc. Từ đây đường đẹp, vùn vụt hai bên từng đòn ruộng đang vụ đông. Ngô non mới lên, ve vẩy những dải lá non vàng mơ. Đất đang vỡ để gieo hạt, dòng dòng từng vệt trên các ô ruộng mới gặt. Hai bên đường xe đạp, xe bò rườn rượt ngược xuôi.

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/22739_1084591491322_1722443058_1665.jpg;)

linhlap
21-02-2010, 13:13
Phiên chợ ngay trước mắt kia rồi. Mường Hum có con suối mát trong, có chiếc cầu vắt vẻo đẹp như tranh vẽ. Nơi đây có rừng thảo quả bạt ngàn. Có đồng lúa màu mỡ cho hai mùa gạo dẻo như gạo nương. Dân ca Giáy hát: “Mường Hum, nơi bến nước có nhiều hoa đào”. Ngụ ý nơi đây có nhiều gái đẹp. Gái Giáy nơi đây mặt sáng như đồng bạc, mũi cao, môi xinh, vóc dáng thanh tao đài các.

Dưới lòng con suối cạn, những con ngựa với đủ sắc lông được buộc vào những tảng đá lớn màu trắng. Chúng đang đợi chủ vào chợ tập trung , thỉnh thoảng lại cất tiếng hí vang khiến khung cảnh miền sơn cước càng thêm sinh động, hiếm gặp ở nơi khác. Chiếc cầu đá bắc qua suối lúc nào cũng tấp người qua lại...

Kiếm một chỗ quang đãng, cả đoàn dừng xe nghỉ chân. Bác leader nhận nhiệm vụ ở lại trông xe cho mọi người đi thăm chợ. Chợ Mường Hum bày bán đủ các thứ hàng hóa tạp phẩm, giày dép, thổ cẩm… Phụ nữ dân tộc xuống chợ xúng xính trong bộ váy thổ cẩm sặc sỡ. Chợ ở nơi cuối trời Tây Bắc kể ra cũng thật đặc sắc, người ta đến chợ không chỉ để mua hàng mà còn giao lưu văn hóa. Giữa không gian mênh mông của miền sơn cước, Đến đây ngoài việc thưởng thức những đặc sản thì có lẽ được nghe một bài dân ca Mông thôi cũng đủ làm tôi thấy say lòng!

Hôm nay đúng phiên chợ - một ngày hội lớn chứ đâu có phải ngày bình thường! Ai cũng trang điểm tơ tuốt. người Pa Dí, nhận ra ngay nhờ chiếc mũ cao vống giống như ông Công ông Táo. Trai Hà Nhì quấn khăn đen vành to. Các bà Dao đỏ thu lu cái khăn quấn tròn như cái đõ trên đầu. mấy ông Mông cổ lỉnh kỉnh dây xích, tay ôm cây khèn bè, chân nhảy nhót như họa mi trong lồng. Khói thuốc lào bay từng dải lơ vơ ở nơi các cụ già tụ tập.

Tôi đi dạo 1 vòng quanh chợ, chợ khá thú vị. Mua bánh rán nhấm nháp dọc đường, tôi còn nhờ SNMN chọn luôn cho mấy cái khăn vuông nữa chứ. Đẹp đáo để !. Đâu đó vẫn có chút cảm giác: “ chợ cũng đã Kinh hóa, Tàu hóa một phần, không hẳn là còn sự hoang sơ mang tính bản địa như tôi đã từng tưởng tượng”. Đâu đó vài túm thanh niên dân tộc đầu tóc vàng khè, nói tiếng Kinh chưa sõi, nhưng nói câu “ĐCM mày” rất rõ ràng, đâu đó những bà bán hàng nói thách đâu kém chi ở chợ Đồng Xuân. Siêu nhân mỏ nhọn có vẻ thất vọng đôi chút.

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/22739_1084592971359_1722443058_1665.jpg
https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/22739_1084593491372_1722443058_1665.jpg
https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/22739_1084593771379_1722443058_1665.jpg

vietnam0809
21-02-2010, 16:54
Chỉ là cảm nhận riêng

Không biết có đúng không nữa ? ;)

" Hung hăng " lao vào TRẢI là để thỏa mãn cái thú vị NGHIỆM của chính bản thân . Ở đây những cái THẤY như đã lắng đọng được chút CẢM trong hồn người đi nên tự nhiên có cảm giác như được cùng sống , cùng tham dự thật . Rất gần gũi và thích thú khi đọc những bài viết về cuộc đi này của chàng trai trẻ . (c) . Giá như chia hình dán một , vài cái vào mỗi bài viết thì có lẽ đỡ khô hơn nhỉ ? :D .

Chỉ là cảm nhận riêng , nên có gì không phải cũng bỏ qua cho người " Cổ hủ " mà lấy phước chàng trai trẻ ạh . Sẽ rất thú được đọc tiếp những trải nghiệm khác nữa của nhà Cậu .

Thân ái - Thằng Xe

linhlap
21-02-2010, 20:51
Ăn uống đã no nê, cả đoàn lại tiếp lên đường. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình trên những con đèo uốn lượn, tầm nhìn lại rộng, khiến tôi có thể bao quát toàn bộ từ 3 đến 4 khúc cua trước mặt. Đường mới làm lại, nhẵn đẹp, hơi nghiêng hình lòng máng, có lẽ cũng rộng bằng đôi cái phố Đinh Tiên Hoàng ở HN. Cảnh vẫn đẹp nhưng thật sự tôi chả ngắm mấy. Vượt lên dẫn đầu đoàn, ghì chặt tay lái và khẽ đu đưa người theo chiếc xe, mở góc và ôm cua tròn như miệng bát. Liếc qua đồng hồ, kim đã cán ngưỡng 80km/h. Toàn thân nhẹ bẫng như mây khói, bồng bềnh theo từng khúc cua. Cảm giác phiêu phiêu làm tôi nhớ lại chuyến chinh phục “Tứ đại đỉnh đèo”. Khoảnh khắc như hiện về, từng khúc cua, cảm giác như đầu gối chạm đất, những bánh xe quay tít lê xoèn xoẹt rồi lại lồng lên, gầm gừ như một con mãnh thú. Đâu rồi cảm giác 2 anh em trên con zim chiến “mất phanh", không đồng hồ công tơ mét, đuổi theo ánh hoàng hôn dát vàng lá cỏ trên đỉnh đèo với tốc độ có lẽ tầm :Tkm/h…@_@

Đến lưng chừng đèo. Tôi cảm nhận đc 2 cánh tay chị Hoa như siết chặt vào mạn sườn, chợt giật mình. Sau mình là ôm mới cơ mà!

Đâu phải là… như lần trước “xế ôm như một”…
Đâu phải là… ôm cua “Ngả nghiêng đất trời”…
Đâu phải là… chửa cua là ôm “hộ giá”…
Đâu phải là… zê bánh là ôm “cứu chúa”…

Ôiii… thật là dẩm. Tôi đã nhận tôi là người “nhãng tính” và “hay quên” mà.

Lỏng tay ga và giảm tốc độ, tôi quay lại tôi hỏi chị: “chị ôm chặt thế ?”

- Em vừa đánh võng đúng ko !…- giọng chị run run
- Không phải đánh võng đâu, em xin lỗi vì đi hơi nhanh, quên mất là chị đi lần đầu. - tôi cười gượng gạo xin lỗi
……

Chiếc xe lầm lì tiến tiếp, xe Leader và đoàn lần lượt vượt lên trên…….

Lên trên đỉnh, cả đoàn dừng xe nghỉ cho mát máy, tranh thủ uống nước và ăn vặt. Theo như SNMN giới thiệu thì đây là đường Can Hồ trên hay dưới gì gì đó. Mọi người tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm, SNMN và nhỏ Lucy vẫn là 2 kẻ sâu hàng khủng khiếp nhất, còn bắt cả anh Dương và Fangto bẻ lau làm đạo cụ. Tư thế vẫn là “quay lưng lại ống kiếng” cho thêm phần huyền bí. Mà cũng công nhận, trên cái đỉnh đèo này, trời xanh mây trắng, tầm nhìn xa hút tầm mắt, khung cảnh sao mà giống đèo Khau Cọ (con đèo mà ngày xưa bộ đội ta phải chổng mông kéo pháo qua í)

… Siêu nhân mỏ nhọn lôi điện thoại ra để gọi cho “Vỏ chanh số 1” ...khoe….

Mục đích " khơi dậy sự ghen tỵ trong lòng Vỏ chanh. Phải thừa nhận rằng, âm mưu của hắn thật vô cùng thâm độc. Với một người đang chổng mông chổng đít, bù đầu lên vì việc ở công ty thì việc không được đi chơi đã là một cực hình rồi. Đằng này lại bị gọi điện thoại về trêu tức với giọng điệu dứ dứ thì..."Ai mà chịu nổi"....
...Uất ức này quả không bàn phím nào tả siết.....=))

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1073877103469_1722443058_1471.jpg

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/26831_1193744895649_1589240085_3040.jpg

linhlap
21-02-2010, 21:12
Mệt lử sau những phút leo đèo, đột ngột anh T lên tiếng: “đến đỉnh Ô Quy Hồ rồi, mọi người nghỉ tí thôi”. Và thế là cả đoàn dừng xe nghỉ ngơi pha café theo quyết định của trưởng đoàn.
Chúng tôi dừng xe ngay trên một khúc cua uốn vòng hình cánh cung, quấn quanh một quả núi đá. Từ đây nhìn xuống còn thấy khúc đường vòng vừa đi qua nhô ra ở phía dưới. Ngước lên lại thấy đoạn đường vòng ở phía trước thòi ra như cái vành quai.

Có lẽ điểm dừng chân thú vị thứ hai của ngày thứ 2 có lẽ là đỉnh đèo Ô Quy Hồ. Đây là lần thứ 2 tôi qua con đèo này, mỗi lần là một sự cảm nhận khác. Nếu như lần trước là con đường đang làm dở, đi một chút lại phải chờ nổ mìn, mưa gió bùn đất chả mở được mắt, thì lần này lại là một hôm đẹp trời, nắng chàn chạt. Ngước lên, thấy triền núi khô rang phất phơ mấy cụm lau bạc. Loang lổ quanh đó mấy vết đất vừa mới đào bới đỏ lòm.

Tâm hồn tôi thư thái, chẳng còn mối bận bịu nào, con người trong bản chất hồn nhiên, ai mà chẳng thích giao hòa. Nhất là ở giữa khung cảnh tự nhiên khoáng đạt tươi đẹp thế này

Con đèo như một tranh tĩnh vật từ những thiên niên kỉ đã xa. Như thời gian là cái thật dài nhưng không có gốc, không có ngọn. Như không gian là cái có thật, nhưng trôi dạt phiêu diêu không ở hẳn nơi đâu. Ô Quy Hồ như con nước tang bồng đang dang tay đón chờ khách viễn du

Cũng chẳng cần bình luận về cái bức tranh này nọ trong tâm cảm thì tôi cũng trở nên quá hào hứng, đầy thi vị rồi ! Ôi chao ! Một tuổi trẻ ! Một chiến mã! Một tâm hồn lãng mạn! Một lí tưởng cao đẹp! Những khoảnh khắc phiêu bồng! Uy hùng và tráng lệ còn hơn cả các trang hiệp sĩ anh hùng thời cổ đại.

Đã xuống xe từ nãy và đang lặng lẽ dõi theo mỗi cử chỉ, thao tác của chị, giờ nghe tiếng chị gọi, tôi tiến lại gần. Thốt nhiên, bắt gặp chị, một bóng hình nổi bật giữa sắc vàng đang tràn ra lênh láng của hoa dã quỳ, của tạo vật đang gắng gỏi thể hiện sự sung mãn của mình. Tôi đứng lặng, đăm đăm nhìn chị, lòng tràn ngập niềm chia sẻ; chị đang ngây ngất trong khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nơi đây, nơi mà núi rừng khiến cho ta cảm thấy “nhỏ bé”.

Giữa một khung cảnh hùng vĩ, giữa tiết trời lí tưởng như thế này thì một điều hiển nhiên phải diễn ra, đó là “Sâu hàng”. Siêu nhân mỏ nhọn cùng đồng bọn vẫn là những thành phần chính. Các chị em thì diễn đủ các tư thế tạo dáng, nào là chân xoắn quẩy, tay xoắn quẩy, nào là quay trái, quay phải…thậm chí… chổng cả mông vào máy ảnh…Miễn sao là có 1 bức ảnh ưng í. Còn các xế thì sao, cũng lăn lê bò toài cả đám. Quyết tâm hy sinh để bắt cái con “nghệ thọt”. Cũng đủ cả các tư thế khó, nào là vồ máy từ trên xuống, nào là thốc máy từ dưới lên…Cứ miễn sao là các ôm ưng ý là được.

…Vụ này có lẽ bác Tiệp leader là người “pờ rồ” hơn cả

Thế đấy, một con người trong cuộc đời mình sao lại có những tháng ngày chói lọi, lạ lẫm như lạc ra khỏi cái quỹ đạo đời thường, đến nỗi sau này hồi tưởng lại đã có lúc không khỏi ngơ ngác: sao lại có những khoảnh khắc ĐẸP ĐẼ đến thế!


https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1076745455176_1722443058_1535.jpg
https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1074130909814_1722443058_1477.jpg
https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/IMG_2875.jpg
https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/Yomost2.jpg
https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/22739_1084594531398_1722443058_1665.jpg
https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/Dondoc.jpg

linhlap
21-02-2010, 21:21
Sau một hồi cà phê cà pháo cho tỉnh táo, cả đoàn lại rồng rắn lên đường. Bóng dáng những lá cờ cứ thấp thoáng, ẩn hiện trên từng khúc cua. Hai bên đường, rải rác những cây mận hoa nở trắng xóa. Đoàn chia làm 2 nhóm, tốp đầu có 4 xe gồm tôi, a Thắng, Tiệp và Dương. Các xe đều tay và bám nhau khoảng 60km/h. Tốp sau có xe Fangto, a Trường, a Hùng và xe anh Phượng chốt là 4. Xuống hết con đèo, có lẽ đã sang đến địa phận Lai Châu, bác Tiệp ra hiệu cho cả đoàn dừng lại, có thông tin là tốp sau có 1 xe bị “xòe”.

Mọi người lo lắng ra mặt, không biết là xe nào xòe, ở đâu và có nặng không. 20 phút đợi chờ sao mà lâu thế, mọi người bàn tán, tự an ủi là sẽ không có chuyện gì. Bác Tiệp là lo nhất, khi vừa nhận được điện là xe a Hùng xòe nhưng may mắn là chỉ xước sơ sơ, anh vừa mừng vừa giận:
“Lúc nãy qua Ô Quy Hồ, thấy nó phóng húng húng, anh đã lo rồi, giờ bị thế này may mà không nặng …”

Cuối cùng thì tốp sau cũng bắt kịp, xe a Hùng đi sau cùng, chân tay bị xây sát đôi chút, chiếu Sirius cũng bị hư hỏng, cần về số bị cong, quặp vào bên trong, yếm xe bị rách… Nhưng thế là mọi người cũng phần nào yên tâm rồi, của đi thay người…Đành vậy.

Các ôm quýnh cả lên tìm túi bông băng, rửa vết thương cho chị Dung và anh Hùng. Mọi người kể, xe bị xòe đoạn cua lưng đèo. Đoạn này đang làm dở, có 1 đường cua ngoài khá rộng mới dải đá dăm, đa phần các xe đều chọn đường này. Bên cạnh đó một đoạn đường đất cắt ngang như dây cung. Đi trong đoạn đường đất thì khá phẳng nhưng chỗ tiếp giáp với đường nhựa, đất gồ cao 1 cục khiến xe nảy lên khỏi mặt đường, và khi tiếp xúc với về mặt đường đá dăm, đường trơn cộng với xe nghiêng thì khả năng ngã là có thể xảy ra nếu tay lái không vững. Bản thân xe tôi lúc qua đó cũng đã hơi chới với, cũng may là tôi đã chủ động giảm ga và dùng chân để giữ thăng bằng.

Cả đoàn tranh thủ tính toán lại lịch trình, vì có một xe gặp sự cố đồng nghĩa với việc tốc độ của đoàn phải được giảm xuống. Có một vài ý kiến đưa ra là tối nay sẽ nghỉ ở Phong Thổ, đành chịu ngày hôm sau cả đoàn chạy cố để đuổi lịch trình. Mặc dầu nếu chọn phương án này thì ngày hôm sau đoàn sẽ phải chạy đêm, chắc chắn sẽ thêm phần căng thẳng, mệt mỏi và cả…nguy hiểm. Nhưng đây mới chính là lúc tinh thần đồng đội được đặt lên trên hết. Nhiều ý kiến đa chiều được đưa ra xoay quanh hai phương án: “Nghỉ sớm hay chạy cố”. Cuối cùng, quyết đinh được nhường cho anh Hùng với lời nhắn: “Lựa sức mà chạy”.

Bác này cũng có vẻ ậm ờ. Một phần thì đôi chút lưỡng lự, mới ngã xong, ai mà chả chùn, nhất là đi đường Sìn Hồ - con đường đèo cao vực sâu khá là nguy hiểm. Mặt khác thì lại muốn cố đi tiếp… “Phải đi cho bằng anh bằng em chứ”...

…Âu cũng tại cái chữ Sĩ của một thằng đàn ông... đâu phải là nhỏ !!

:LL:LL:LL:LL

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/18139_1073930024792_1722443058_1472.jpg

linhlap
21-02-2010, 21:46
Đi đến cửa ngõ Phong Thổ, thành phố nơi đây sầm uất không kém gì….những vùng ven ven HN… Cây xăng trong trung tâm thị trấn mất điện, hỏi mấy lão già thì được chỉ lung ta lung tung, mấy lão ất ơ cứ chém gió loạn cào cào, mà lại toàn chem. ẩu mới láo chứ. Đành để cho các chị em ngồi nghỉ, tranh thủ kiểm tra lại vết thương của chị Dung, các xế quoành xe lại tầm 4 km để đổ xăng. Đường ở đây đang làm, bụi mù mịt. Chỉ một chiếc xe tải chạy qua, cũng phả lên mặt đường cả một đám bụi mờ

Sau khi biểu quyết trong cả đoàn dựa trên tình hình của anh Hùng, Bác Tiệp ra chỉ thị là đoàn sẽ đi cố về Sìn Hồ. Dù cho vẻ mệt mỏi còn hiện rõ lên khuôn mặt, nhưng mọi người quyết tâm lắm. Anh em thì ngầm hiểu với nhau: “Phải vững tay lái lên, phải cố gắng”. Nai nịt gọn gàng, đoàn người băng qua những con đường mờ mịt khói bụi...thẳng tiến đến Sìn Hồ.

Đoạn đường xấu kéo dài khoảng 5 km, sau đó đường bắt đầu vắng, gần tối rồi mà. Oto đâu có dám leo đèo ban đêm. Phải thừa nhận rằng, con đèo từ Phong Thổ đi Sìn Hồ là một trong những con đèo đẹp nhất tôi đã từng thấy. Nó không hùng vĩ như Ô Quy Hồ, không cao như đèo Pha Đin, không hiểm trở như đèo Khau Cọ. Con đèo không tên này mang theo vẻ cuốn hút riêng của nó. Nó tựa như một dải lụa, vắt ngang qua những dãy núi, những cánh rừng mới mọc với lớp cây tiên phong như giang, sẹ lan rộng mấy quả đồi lân cận. Kế đó là mảng rừng xanh um nứa ngọ, chen lẫn ba la, dẻ, long não và các loài gụ da nâu thân thẳng, trông từ tựa xoan vườn.

Tiến sâu hơn nữa là khu rừng nguyên sinh. Khu rừng còn trọn vẹn bóng hình nguyên thủy. Lợp kín tầng cao, thông bách tán thân tròn như thoa vuốt. Dưới thấp, tầng lâm hạ rậm rịt cỏ dại và dương xỉ, thấp thoáng đôi ba bụi thảo quả lấp ló chùm quả đỏ chót. Lác đác một vài cây quế thân chắc nịch, vỏ cây mốc hoa, lá khô rụng đầy đất.

Từ trên đỉnh đèo, chúng ra có thế nhìn xuống thấy hun hút xa những khu ruộng bậc thang im lìm, những bản làng xanh mơ, ủ ê mờ mờ sương khói.

Mà đó chỉ là cảnh sắc tôi chiêm ngưỡng từ lần đi trước, lúc đó là hoàng hôn nên cảnh sắc nên thơ vô cùng. Còn bây giờ trời đã nhá nhem, điều duy nhất tôi còn cảm nhận được đó là mặt đường. Chúng không hẳn nhẵn bóng, hơi nhám nhưng có độ nghiêng rất hợp lí, những khúc cua tròn vo và đều tay cực kì thích hợp với những pha đổ đèo “nghiêng ngả”.

Trời đã ngâm ngẩm tối. Ngoài trời đã thấy xập xòe những bóng dơi bay lượn. Tôi giữ vững tay lái và tốc độ, kim đồng hồ không vượt quá 50km/h mà luôn khuất bóng đoàn. Có lẽ từ khi có sự cố, tốc độ của cả đoàn giảm xuống đáng kể, với lại đoàn cũng nhiều người mắt kém mà. Thế là cả đoàn bám nhau, xe trước xi nhan cho xe sau, mải miết đi trong đêm tối. Các ôm thì đếm từng cột cây số, vài chục km đường đèo đi đêm cảm giác thật là dài. Sương đã bắt đầu xuống, bóng tôi gầy gù lòa nhòa lất phất trong hơi sương.

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/9131_1037426952238_1722443058_76635.jpg

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/9131_1037445232695_1722443058_76-1.jpg

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/9131_1037427112242_1722443058_76639.jpg

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/22739_1084594971409_1722443058_1665.jpg

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/22739_1084596491447_1722443058_1665.jpg

linhlap
21-02-2010, 21:52
Sìn Hồ đây rồi, trung tâm thị trấn ở ngay dưới chân con dốc. Từ đỉnh dốc nhìn xuống thấy hun hút xa những khu ruộng bậc thang im lìm, thị trấn thấp thoáng ánh đèn, ủ ê mờ mờ sương khói.

Dừng xe cạnh bưu điện SH, 2 xe chạy đi tìm nhà nghỉ và quán ăn. Vẫn chỗ đấy, nhà cửa không thay đổi gì, nhưng mỗi lần lại là một cảm nhận khác nhau. Lần trước qua đâu sau cơn mưa, cảnh vật như hồi sinh vậy. Nắng chiếu xuống mặt đường lấp lánh, bầu trời được tô điểm với cầu vồng kép, làm ai cũng sững sờ ngắm nhìn. Còn lần này lại là cảm nhận khác. Dừng chân khi trời đã tối, sương đêm dầy đặc, lạnh cóng. Mọi người xát lại gần nhau hơn, chia sẻ hơi ấm cho nhau qua những câu chuyện….

Bữa tối hôm đó vui lắm, mọi người đi ăn trước rồi mới về nhà nghỉ. Người ngợm vẫn vương lại lấm lem bụi đường, sự mệt mỏi của chuyến đi. Nhưng tất cả đã bị xua tan bởi…”Đĩa thịt gà nóng hổi”. Các mâm lại tranh nhau ăn, ầm ĩ, nhộm nhoạm, nhức đầu nhưng mà vui lắm. Đầu trò ba cái vụ cướp bóc này lại vẫn là mụ SNMN, và tầng lớp bị áp bức bóc lột lại vẫn là chị Hoa. Anh em thì vẫn như mọi khi, vẫn nâng chén đều đều. Chủ đề của ngày hôm nay là chúc mừng ngày thứ 2 thành công gần tốt đẹp và anh Hùng xòe xe mà ko sao.

Tối hôm đó, cả đoàn nghỉ ở nhà khách Sìn Hồ. Phòng ốc rất sạch sẽ, có cả tắm nóng lạnh, mỗi phòng gồm 4 giường đơn. Sau khi cất xe và thu xếp đồ đạc gọn ghẽ, là tiết mục xếp hàng đi tắm. Tôi nhỏ tuổi nhất, đành nhường các bô lão tắm trước. Mà quái lạ, sao có tận 2 phòng tắm, mà sao lại kéo hết sang bên phòng tôi tắm cả. Tôi đành nhận chức tắm “chốt” vậy. Riêng Fangto thì không hề được tính vào vụ này, vì có tắm đâu mà tính. Ả quyết tâm ngâm dấm, cố níu kéo một chút mùi đặc trưng của cơ thể để hành hạ anh em. Có ai ngờ đêm hôm đấy, chính ả cũng ko chịu đựng nổi bản thân, phải bò dậy, lọ mọ vào lúc 3h đêm để....đi tắm cho bớt "rau mùi"....Đúng là "gậy ông đập lưng ông"=))

Theo như lời bác Phượng khen ngợi: “nước nóng lắm, tắm phê lắm”. Thế mà đến lượt tôi, nước nóng được 3s đầu, vừa đủ để làm ướt người, và sau đó là lạnh toát, tôi có cảm giác lạnh như nước suối vậy…Đến khổ cái thân già…:(

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/9131_103743dfghjk8392524_1722443058.jpg

linhlap
21-02-2010, 23:49
Tắm xong, rét run cầm cập, tui chui tọt vào chăn. Nghe loáng thoáng các đại ka đang bình luận về ôm. Lão Fangto có vẻ bức xúc hơn cả:

- Mịe, các chú không biết đâu, anh chưa từng gặp đứa nào nó dã man tàn bạo như con ôm của anh.
- Dã man dư lào, có như con ngan ko - tôi hóng hớt
- Chú trẻ người non dạ, chưa hiểu đâu, Fangto đang ấm ức lắm đấy – bác Phượng cười khề khà

Đến lượt anh Dương hỏi:
- Hai bà Mai Dung chơi thân với nhau, chắc hôm nay quả xòe, ôm bác sốt ruột lắm nhờ. Thấy phi thân xuống nhanh lắm cơ.
- Ờ đấy, nói mới nhớ, quả đấy anh dúi dùi dụi, suýt xòe theo thằng kia. – Fangto tiếp lời.
- Con ôm của anh thì cũng mắc tật nói lắm, liên mồm suốt à, mà anh cũng khổ xế rì mà còn cả mát xa cho ôm, hát cho ôm nghe v..v… sức người có hạn…haizzzz – bác Phượng cũng ca cẩm.
- Ờ mà ôm của anh nó còn mang cả vũ khí nên xe nữa chứ - Fangto vừa chùm chăn vừa phát biểu
- Thế á? Cái gì thế - tôi tò mò
- Ờ thì nó dấu 2 con dao trong người í, thỉnh thoảng nó lại dí vào lưng anh
Mấy anh em cười như nắc nẻ…

Tôi phát biểu:
- Thế này nhá, các bác nghe này: Về bản năng con người thì nhiều điểm thua con vật! Con kiến mang vác một trọng lượng gấp 30 lần nó. Con sói nhìn xa được 800m trong đêm đen. Con voi nghe được âm tần thấp cách 1,5km. Con bướm với 2 cái râu nhỏ tí có thể đánh hơi đc mùi hương xa 5000m. Nhưng…con người có bộ óc 5 tỷ nơ ron, vì vậy bác phải nghĩ mưu mà điều trị ôm chứ…Đấy các bác xem, ôm của em có ngoan không nào. Đâu có bật như ôm mấy bác…Chỉ bị mỗi cái bệnh tàu điện với hơi mong manh dễ vỡ chút thoai, trong những ngày tới em sẽ đi sâu để đưa ra phương án điều trị.

- Đấy, chú nói có ný, anh nà anh thấy chú có thâm niên trong việc sửa chữa máy bay, chú nhận điều trị ca này hộ anh phát – Fangto mắt hấp háy

- Ây Dà, vụ này lớn đây, ca của bác khó lắm, điều trị khó đấy, có lẽ anh em bàn bạc thêm đã….- mấy anh em cười ngặt nghẽo

- Được, chú thích rì anh cũng chiều….ra đây anh em bàn riêng, công lao hậu hĩ lắm…
- Yuồi, bác xạo hả - tôi trêu

- Xạo cái gì, ĐM thằng nào nói náo ông Táo bẻ răng…ra đây anh em bàn riêng…- vừa nói Fangto vừa đẩy anh Dương ra để tôi nằm giường bên cạnh. Hai anh em bàn bạc hết cả tiếng đồng hồ, Fangto trình bày hoàn cảnh mà mắt cứ rơm rớm. Mặc cho tôi đã đưa ra rất nhiều biện pháp, nhưng fangto vẫn một mực đòi đổi, Là con zai, tôi cũng hiểu cho nỗi khổ này của anh =))

Sau một thời gian dài, cuối cùng thì sự việc cũng ngã ngũ. Hai xế được đổi vị trí cho nhau, bản hợp đồng với những điều khoản của nó đã được định ra rõ ràng. Để thay cho ký tên, bên A và bên B đã ngoắc ngón tay út, kèm theo lời xác nhận của Fangto:

“ Thằng nào nói điêu là DOG”

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/22739_1084594091387_1722443058_1665.jpg
đây là bên A và bên B =))

linhlap
21-02-2010, 23:58
Anh Phượng đã giục dã mọi người đi ngủ, tôi thấy hơi khó ngủ nên ra ngoài ban công ngắm phố. Vẳng đâu đó tiếng máy nổ và tiếng chó sủa bóng. Mấy cô gái dân tộc nhí nhảnh trong những chiếc váy, cầm ô đi qua đi lại. Có những cô còn gọi với lên trêu tôi: “Anh gì ơi…blah blah blah…”

Đêm đông lạnh lẽo mịn như nhung và huyền ảo lạ lùng! Hệt như một đêm đông đã rất xa, rất xa, mịt mờ hoang ảo, mơ màng. Gió lạnh thoang thoảng, tôi tựa mình vào bức tường, hồi tưởng lại những gì đã qua. Dạo này tôi hay bị đánh giá lắm, có người bảo rằng tôi toàn thích những thứ lạ lùng, rằng cái dân IT, ôm máy suốt ngày, nguyên tắc lắm, khô khan lắm, ít xúc cảm lắm. Nhưng đâu phải như vậy.

Tôi, trong cái thân xác lểu ngểu, vật vờ như người bên âm là một khối ý tưởng nén chặt. Tôi đâu có phải là một kẻ bất đắc chí ngông ngạo đơn thuần. Tôi cũng có xúc cảm, có niềm đam mê đấy chứ.

Tôi yêu thích những chiếc bật lửa, trong khi những người khác mua sắm quần áo, thì tôi sẵn sàng bỏ ra một khoản để mua một chiếc bật lửa chỉ để ngắm, không một lần được đổ xăng, cả đến cái nhiệm vụ châm thuốc của nó cũng không. Và được mọi người nhận xét tôi là thằng “dở”…”thừa tiền” . Họ đâu biết cả tháng đó có phải nghỉ ăn chơi, nghỉ tiêu pha. Mỗi chiếc bật lửa đều mang một câu chuyện của riêng nó, ví như chiếc bật lửa Normandy. Bản thân chiếc bật lửa được sản xuất hạn chế năm 2004 này không thực sự đặc biệt, mà điều đặc biệt nằm ở ống cát đi kèm được lấy từ bờ biển Normandy (Pháp), nơi khởi đầu chiến dịch, và tờ giấy có dấu chứng nhận của thị trưởng thành phố, nó kỉ niệm 60 năm chiến dịch Normandy. Hay những dòng chữ khác in trên đó…Tại sao vậy, nó đem đến cho ta những mẩu chuyện thú vị, mà anh em có ngồi cafe tán phét mãi cũng không hết...
... Và tôi thích điều đó.

Hay như việc đi chơi cũng vậy, Họ bảo rằng tôi bỏ chăn ấm đệm êm để lao đi mấy nơi khỉ ho cò gáy, chịu rét chịu khổ, và kết luận là Hâm. Nhưng họ đâu biết rằng, là thằng hâm tôi được đặt chân đến những nơi mà thằng không hâm không bao giờ dám nghĩ tới, được nếm trải những gì được gọi là thuần khiết, được chứng kiến sự hùng vĩ của núi rừng, để được biết tổ quốc ta đẹp đến nhường nào, được gặp những cô gái dù có ko phải là mỹ nhân nhưng lại đầy cá tính, được gặp những người anh em tính tình hào sảng luôn giúp đỡ nhau hết lòng, cùng vơi đầy chén rượu nồng, dù chưa từng gặp nhau trước đó.
... Và được biết rằng “những gì mình có là đáng nâng niu và trân trọng”…

Vậy thì được làm một thằng Hâm cũng thú vị đó chứ….
…..
………Tại sao không…?!!

https://i278.photobucket.com/albums/kk114/linhlap123/26831_1193866018677_1589240085_3040.jpg

helleagle
11-06-2010, 21:32
thú vị phết nhỉ .... tớ đang chờ hồi tiếp theo...