PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Đà Lạt trong tâm hồn tôi...



bluesky85
04-02-2010, 22:23
Kể từ khi bác sĩ Yersin đặt bút ghi vắn tắt vào quyển sổ nhật ký hành trình "grand plateau dénudé mamelonné" vào lúc 3h30' chiều ngày 21/6/1893, đến nay thành phố cao nguyên đã hơn 100 tuổi. Đà Lạt, được viết đầy đủ bằng tiếng Latin như thế này: Dat Aliis Laetitiam Aliis Temperiem, nghĩa là "cho những người này niềm vui, cho những người khác sự mát mẻ". Đúng như tên gọi, Đà Lạt hiền hòa, mát dịu quanh năm, gây cho lữ khách nhiều cảm xúc không thể diễn tả. Khoảng gần 10 năm trở lại đây, hầu như năm nào mình cũng đến với phố núi cao nguyên, cá biệt, năm rồi đi về đến 4 lần, không phải chuyện công cán, chỉ đơn giản là lang thang vào cuối tuần...

Hơn 100 năm thăng trầm, với bao nhiêu tên gọi được người đời áp đặt một cách lãng mạn và thơ mộng: thành phố tình yêu, thành phố hoa đào, thành phố mộng mơ, thành phố sương mù, thành phố buồn... Đà Lạt có thay đổi chăng giữa lớp lớp phù hoa, tấp nập do con người mang lại?! Có! Vùng đất nằm lọt thỏm trên cao nguyên vốn là địa bàn cư trú của người Lạch hàng trăm năm trước giờ đây đổi thay chóng vánh. Thay đổi, vốn dĩ là điều tất yếu của cuộc sống, cho dù sự thay đổi đó làm nao lòng những ai yêu Đà Lạt, cho dù sự tàn phá ác liệt của con người đối với thiên nhiên vĩ đại xảy ra hàng ngày, và cho dù gì đi nữa thì Đà Lạt vẫn còn đó, một chút riêng, một góc nhỏ... như một chốn đi về...

Đà Lạt lạ lắm, phố phường vẫn tấp nập, người người vẫn nặng gánh mưu sinh hàng ngày, du khách vẫn dập dìu trên phố hàng đêm, nhưng có cái gì đó cảm thấy rất yên bình, thong thả và trầm mặc.

Và phố núi trong lòng tôi vẫn vẹn nguyên như thế này...

...



1. "Mây vẫn bay trên vùng thương nhớ"...

https://farm3.static.flickr.com/2485/3941451602_4a2c06b6f1.jpg

...

2. Lối đi về mỗi khi thấy lòng mệt mỏi...

https://farm5.static.flickr.com/4016/4268631082_51d5c31e4b.jpg

...

3. "Chợt nhớ đóa hoa tường vi"...

http://farm3.static.flickr.com/2546/4165740033_a6063e8d9e.jpg

...

4. Thành phố hoa...

https://farm3.static.flickr.com/2700/4151509059_35051a4f19.jpg

...

5. Và bãng lãng sương chiều...

http://farm3.static.flickr.com/2630/3937864556_a34ce93b03.jpg


(Còn tiếp...)

bluesky85
05-02-2010, 09:03
Chỉ có ở Đà Lạt mới có những thứ ngọt ngào thế này...


6. Sweet...

https://farm3.static.flickr.com/2709/4147001164_5c0c3374d0.jpg

...

7.

http://farm3.static.flickr.com/2803/4327117702_d55f55110d.jpg

bluesky85
05-02-2010, 11:41
Lần gần đây nhất đến Đà Lạt cảm giác có hụt hẫng, vì một cái dự án nạo vét gì đấy, mà Xuân Hương thành ra khô héo, mai anh đào thì lác đác do thời tiết bất thường... Thế nhưng, cái cảm giác ban đầu qua đi, phố núi vẫn còn đó những nét đẹp khó cưỡng lại được...


8. Mộc...

https://farm5.static.flickr.com/4034/4329169751_c68d2b859a.jpg

...

9. Lẻ loi...

https://farm3.static.flickr.com/2637/4174042740_44766857c6.jpg


Căn biệt thự cũ, nằm trên một ngọn đồi thấp, phía trước mặt là ga xe lửa cổ kính, còn sau lưng là trường Grand Lycée Yersin (hiện nay là CĐSP) trầm mặc với đường cong mềm mại. Mọi thứ ở Đà Lạt đều êm dịu như chính không gian lành lạnh của phố núi...


10. Cong...

https://farm5.static.flickr.com/4043/4321984668_2d742627dc.jpg

bluesky85
05-02-2010, 14:48
Ở phố núi, bạn dễ dàng bắt gặp những khung cửa sổ bằng gỗ, mộc mạc, đơn giản và lãng mạn, như thế này...


11. Ôi cái khung cửa sổ
Của kiếp anh, đời anh!
Tay em không đến mở
Thôi còn gì tươi xanh?
(Xuân Diệu)


https://farm3.static.flickr.com/2540/4157694040_b11b23d510.jpg

...

12. Cửa sổ có chùm hoa tím đong đưa...

http://farm3.static.flickr.com/2708/4152270704_4d45e9f8ac.jpg

BM
05-02-2010, 14:53
@BlueSky85: Ảnh bạn chụp đẹp quá, bạn có thể "resize" ở 800x600 (600x800 nếu ảnh dọc) hợp với qui định diễn đàn mà kích thước thể hiện cũng lớn hơn..dĩ nhiên ..ngắm càng đẹp hơn!:)

bluesky85
05-02-2010, 15:33
@BlueSky85: Ảnh bạn chụp đẹp quá, bạn có thể "resize" ở 800x600 (600x800 nếu ảnh dọc) hợp với qui định diễn đàn mà kích thước thể hiện cũng lớn hơn..dĩ nhiên ..ngắm càng đẹp hơn!:)

Vâng, bác BM góp ý rất hợp lý, nhưng có 1 số ảnh được em up lên Flickr và bị tự động resize thành 500 x ... Giờ mà ngồi sửa gần 200 ảnh thì cũng hơi đuối. Rút kinh nghiệm mai mốt sẽ resize thành 800x600 trước khi up.

Thanks bác đã xem ảnh.

bluesky85
06-02-2010, 11:57
Cách đây đúng 1 tuần, vẫn còn đang lang thang cao nguyên đón xuân, tìm chút lạnh lùng đồng tàn sót lại...


13. Hơi thở cuối cùng...

http://farm5.static.flickr.com/4032/4329905502_f7af1ca8b1.jpg

...

14. Tìm chút bình yên...

https://farm3.static.flickr.com/2534/4149627730_aa37fc6865.jpg



Mặt trời khuất dần trên đỉnh Lang Biang mờ sương. Hoàng hôn phủ bóng xuống dòng Dankia lững lờ trôi bên dưới thung lũng. Nhìn từ trên cao, mới biết tại sao dòng nước uốn éo kia được gọi là Suối Vàng. Câu chuyện tình yêu lãng mạn và éo le của chàng K’lang và nàng Hơbiang chính là điểm bắt nguồn cho tên gọi của 2 ngọn núi Lang Biang hùng vĩ, được xem là nóc nhà Đà Lạt.

bluesky85
06-02-2010, 21:02
Lại nói về khu biệt thự thuộc Khách sạn Đường Sắt Đà Lạt, chỗ này chất lượng phòng ốc chỉ trên trung bình, nhưng khung viên xung quanh quá tuyệt vời. Bao gồm gần 1 chục căn biệt thự nằm rải rác trên con đồi thấp, có con đường uốn lượn đầy hoa dâm bụt và trạng nguyên, hai bên là lớp hàng rào gỗ màu trắng, đẹp lãng mạn. Tùy vào mùa, dã quỳ vàng rạo rực bốn phía, hay trạng nguyên cháy đỏ khắp mọi nơi, hay lơ thơ một vài nụ mai anh đào báo xuân sang. Nơi đó, có khung cửa sổ gỗ phía ngoài lập lòa pansee tim tím, có bụi hoa nháy lung linh trong nắng nhạt, có giàn móng cọp lơ thơ trước sân...





15. Full house???

https://farm3.static.flickr.com/2728/4151510035_d6ccccdfdf.jpg

...

16. Đường xa ướt mưa...

https://farm3.static.flickr.com/2513/3807864276_ed00c45513.jpg

...

17. Hàng rào trắng đậm chất phố núi...

https://farm3.static.flickr.com/2666/3807049097_77c90e7b76.jpg

nav89
08-02-2010, 01:27
Đà Lạt em đã được dịp thăm, dạo quanh thành phố hoa bằng xe đạp (nói thực là hơi nhọc vì nhiều dốc quá :( ), cái sương mờ ảo buổi ban mai, những ngôi biệt thự cổ kính bên hàng thông cao vút với những rặng hoa rạng ngời đầy sức sống cho ta những cảm xúc thật tuyệt vời

nguoilangbat
08-02-2010, 11:14
Nhớ ĐL, nhớ về loài hoa pensee tím, tím như mắt em tôi buồn...
https://farm5.static.flickr.com/4045/4339158027_ef05effa50_o.jpg

Và mái vòm rêu phong, ẩm ướt như câu nhạc vàng
https://farm5.static.flickr.com/4020/4339158023_2f73dbfbcf_o.jpg

"Để cho con nước đi về hạo nhiên"

bluesky85
08-02-2010, 14:01
Nhắc đến Đà Lạt, chắc ai cũng nghĩ đến một đô thị diễm lệ đầy hoa cỏ quanh năm. Ở Đà Lạt, hoa tràn ra tận những dải phân cách tấp nập xe cộ xuôi ngược, hoa leo lên hàng giậu, hoa trải lên tận mái hiên, hoa đung đưa vắt vẻo phía trước các cửa hiệu... Có một khoảng thời gian, nghe dư luận rằng sẽ lấy tên hoa đặt cho những con đường, từng con đường sẽ được trồng riêng biệt từng loại hoa tương ứng. Ý tưởng đấy hay thật, nhưng chắc khó khả thi...





18. Tường vi e ấp bên cửa sổ nhà ai... ???

https://farm3.static.flickr.com/2700/4165781463_c4fff2b424.jpg

...

19. Tím lòng...

https://farm3.static.flickr.com/2714/4168528637_3d246b22b1.jpg

...

20. Cỏ hồng rực rỡ trong một chiều nhạt nắng...

https://farm3.static.flickr.com/2761/4267869797_9284d205a1.jpg

...

21. Cháy lên, hỡi những nỗi nhớ không tên!...

https://farm3.static.flickr.com/2768/4267884457_615a2dd1fb.jpg

nguoilangbat
08-02-2010, 14:40
Hoa vàng mấy độ? Có còn đợi khách lãng du?
https://farm5.static.flickr.com/4056/4340273418_c28bd101e2_o.jpg

Hay đã mải vui cùng ong bướm?
https://farm3.static.flickr.com/2760/4339529133_00a2abbf7f_o.jpg

Khắc khoải...
https://farm5.static.flickr.com/4043/4339529009_f51d7763e6_o.jpg

bluesky85
10-02-2010, 22:16
Xuân cao nguyên hoa nở khắp nơi, và chắc hẳn không thể thiếu nhành mai anh đào thắm hồng khoe sắc...

"Mai anh đào (tên khoa học Prunus Cesacoides) là loại cây tầm trung; khi phát triển thuần thục cao 5-7m; đường kính gốc 15-20cm; phân nhánh vừa phải, hình nón, tán lá và cành thưa, không chiếm không gian; lá đơn, nhỏ, mọc cách có răng cưa.

Mùa thu mai anh đào trút lá, rồi những cành mai khẳng khiu nghỉ đông. Khi đất trời ấm dần lên là lúc mai anh đào nở hoa báo hiệu mùa xuân đang về. Hoa mai anh đào rất đẹp, có năm cánh đơn màu hồng phai nhưng nhụy không có hương thơm, hoa và quả không có vị ngọt.

Đây là một đặc tính tốt, rất hợp với việc trồng mai anh đào ở nơi công cộng vì không hấp dẫn kiến, côn trùng hút mật, làm tổ..., do đó cây không bị xâm hại, không ảnh hưởng đến môi trường. Mai anh đào nở hoa hơn một tháng mới tàn. Sau đó cây ra lá và thấp thoáng trong đám lá xanh là những chùm trái xinh xinh màu tím đỏ che bớt cái nắng hanh hao của mùa khô Đà Lạt... Cứ vậy, mỗi mùa mai anh đào một vẻ, lặng lẽ tô điểm cho đất trời".

(TuoiTre)




22. Rực rỡ dưới trời xuân...

https://farm5.static.flickr.com/4024/4321987736_3fc1ec2edb.jpg

...

23. Khẳng khiu...

https://farm5.static.flickr.com/4047/4326384495_75646cdf39.jpg

...

24. Hai thế hệ...

https://farm5.static.flickr.com/4012/4327118286_f50f894fbb.jpg

...

25. "Hãy là hoa, khoan là trái
Hoa nồng hương mà trái lắm khi chua"...


https://farm3.static.flickr.com/2798/4327118862_916a06bb80.jpg

Vaga
23-02-2010, 18:17
Chiều 26 Tết, Đà Lạt buồn lắm bạn Laiku ạ!
Biệt thự 14 hoang tàn xơ xác.
Hồng trắng chằng còn tươi trong khuôn viên.
Cỏ lún phún mọc cao hơn hàng rào quên cắt tỉa.
Giàn thiên hài trước nhà héo rũ rượi. Vì nắng?
Cây mít cuối sân bị chặt rồi, vì sợ rễ cây ăn vào làm nứt tường.
Nắng cuối chiều hắt hiu vàng vọt - cái ánh vàng nghiêng nghiêng làm tớ chẳng thể nào đứng thẳng. Một mình dạo bước giữa hai hàng rào trắng quen thuộc, tớ bỗng thấy lòng cuống quýt lên... - nhỡ người ta cứ để nơi này như thế, nhỡ người ta quên chăm sóc..., thì mai đây lên Đà Lạt, tớ biết dừng chân ở chốn nào hả bạn Laiku?!

Hai đứa tớ mò vào ấp Ánh Sáng kiếm đồ ăn, nhủ lòng là vào đây lần cuối kẻo mai mốt người ta giải tỏa cái ấp duy nhất giữa lòng thành phố này, thì Đà Lạt lại mất thêm một chút trầm bạn ạ.

Nhưng Đà Lạt của bạn Laiku thì lúc nào tớ cũng thấy đẹp. Và trầm...

Sáng hôm sau tớ rời Đà Lạt từ lúc Tp còn ướp kỹ trong sương. Lạnh lắm!
Chỉ có một tấm hình này thôi.

https://i175.photobucket.com/albums/w155/youppiee/Untitled.jpg

bluesky85
23-02-2010, 19:24
Ừa, cận Tết Dalat héo hắt đến nao lòng, hồ Xuân Hương khô khan, trơ ra lớp bùn non đặc quánh thi thoảng nứt toác ra thành những vết sẹo loang lỗ khắp khuôn mặt long lanh hôm nào. Mai anh đào lác đác sau trận mưa trái mùa kỳ quái, làm nụ hoa héo quắt lại, rụng tả tơi. Biệt thự 14 xơ xác không hiểu vì lý do gì, mớ loa kèn trắng phau năm ngoái giờ bị chặt trụi đến tận gốc, khóm trạng nguyên đỏ rực cháy lòng giờ xao xác một nỗi buồn mênh mang... Xa xa bên dưới thung lũng, người ta mang xe cẩu đến cào nát hết cây cối hoa cỏ, chắc để tranh thủ xây thêm mấy cái biệt thự chờ ngày ĐL nâng thành đô thị loại 1. Buổi chiều nhạt nắng đứng tựa cái hàng rào trắng mà thấy chênh vênh quá...

Ừ thì may mắn vẫn còn cái hàng rào trắng tinh uốn lượn theo con đường trải dài, vẫn còn giàn móng cọp xum xuê trước cửa phòng số 1, vẫn còn lưa thưa cụm hoa sao nháy, đám păng-xê tim tím trước khung cửa gỗ...

Và cho dù mọi thứ thay đổi theo thời gian và theo bàn tay của con người, chắc tui vẫn yêu ĐL bạn Vaga àh. Giống như có người bẩu tui rằng "Sapa hơn Đà Lạt nhiều...", ừ thì tui cũng đồng ý, hơn nhiều, nhưng "không-bằng" được. Rồi khi sắp đi Thái chơi, có người lại bẩu, "cứ lên Chiang Mai, ở đó đẹp như ĐL", tui gật gù và nghĩ, có chỗ nào bằng ĐL của mình được ta...

Mặc kệ, tui vẫn khoái ĐL, lúc buồn đi cũng được, lúc vui đi cũng được, lúc mệt mỏi cũng phải ráng lếch thếch lên, như một lời hẹn, từ lâu lắm rồi...






26. Ôm lòng đêm...
... nhìn vầng trăng mới về...
nhớ chân giang hồ...

https://farm3.static.flickr.com/2712/4321985254_cd9dc0af66.jpg

...

27. Và lắm khi lòng cũng rộn lên một nỗi nhớ không tên...

https://farm5.static.flickr.com/4058/4321984020_a816ee09f4.jpg

nhocdenthui
25-02-2010, 18:06
Nỗi nhớ này nếu có tên chắc sẽ là "nỗi nhớ hoa hồng" :LL

Hình chụp ở vườn hồng dưới chân núi Lang Biang

https://farm5.static.flickr.com/4015/4386780926_5b82fe980d_o.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2737/4386017811_b2c50ba997_o.jpg

bluesky85
25-02-2010, 23:48
Wow, máy film, ảnh lên màu đã quá... Thêm nữa đi ạ!

nhocdenthui
26-02-2010, 00:15
Tiếp bác sờ-kai :LL


https://farm3.static.flickr.com/2687/4386977469_aca0b3c7ff_o.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2755/4387736820_243a6b782a_o.jpg

nhocdenthui
26-02-2010, 00:17
https://farm3.static.flickr.com/2735/4387736450_c6b465d3cc_o.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2771/4387737502_274efa32ea_o.jpg


https://farm3.static.flickr.com/2686/4387737208_9d9287af3f_o.jpg

bluesky85
05-03-2010, 23:12
Nhưng với những bước chân lãng du, Đà Lạt sẽ không còn là Đà Lạt nữa nếu màn đêm không buông xuống thung lũng tuyệt vời được bao bọc giữa các đồi thông này. Những con dốc thăm thẳm như dài thêm dưới mỗi bước chân, màn đêm lạnh lùng nuốt chửng vạn vật, trả về cho không gian một chút huyền bí, lãng mạn và lạ lùng. Đà Lạt đêm, mỗi ngóc ngách, mỗi con phố, mỗi bậc thang thô ráp đều muốn níu lấy bước chân đi về. Sương giăng tứ phía, mờ những cặp mắt long lanh, ướt đẫm vai áo kẻ bộ hành, sương cuộn vào gấu quần, sương lãng đãng quanh tay áo...

Khi ấy, đừng sợ lạnh, hãy hòa mình vào từng khoảng không gian đậm đặc chất cao nguyên. Tôi từng 1 mình bước độc hành qua bao nhiêu con phố hiu hắt ánh đèn đêm, từng lang thang qua chừng ấy con dốc sâu thẳm tận đáy lòng, từng ướt đẫm mái đầu, mi mắt vì chút mù giăng quyến luyến. Khi ấy, hãy tìm một góc nào đó, kín gió, nhấm nháp chút hương đắng, nồng của cafe xứ lạnh, hay đưa môi chạm nhẹ vào miệng ly sữa đậu nành nóng hổi góc đường Tăng Bạt Hổ. Hay ồn ào hơn là chọn một chỗ khề khà ly vang đỏ, nhấp nháp tí nồng cay...

Đó cũng là Đà Lạt êm dịu trong lòng tôi...






28. Đêm lang thang...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Sep%202009/dsc_8437Dalatdem_resize.jpg

...

29. Dốc đêm...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Sep%202009/dsc_8427Twilight_resize.jpg

...

30. Nhấp nháy...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Sep%202009/dsc_8444KoolBokeh_resize.jpg

bluesky85
29-03-2010, 22:58
Đôi khi trong lòng chới với, lại thấy xôn xao, lung linh những vệt màu tươi tắn này...



31. Xôn xao quá!

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Jan%202010/DSC_5395_resize.jpg

...

32. Có những ngọn lửa lâu lâu cứ trỗi dậy trong lòng...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Jan%202010/DSC_5344_resize.jpg

giangluat
08-04-2010, 12:59
Cảm ơn bạn chủ thread đã dành tình cảm chân thành cho quê hương Dalat qua bài viết dễ thương này :)

bluesky85
08-04-2010, 13:30
Vừa sáng nay có cafe tán chuyện với một ông bạn già, mới đi công tác Dalat về. Bác già đi cao nguyên đợt này để khảo sát một số dự án tiền khả thi về du lịch sinh thái. Bác nói về công việc một lúc thì trầm ngâm bảo: "Đà Lạt bây giờ so với 10 năm trước thay đổi nhiều quá...", làm mình cũng xốn xang trong bụng.

Dalat bây giờ làm buồn lòng nhiều người quá bác già ơi (trong đó có em). Người Việt Nam có của mà không biết giữ gìn, khai thác mà không biết bảo tồn. Nguyên một dãy đất hình chữ S, án ngữ 3/4 mặt tiền (biển Đông) của cả khu vực Đông Dương, vậy mà tổng số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2009 chỉ độ hơn 3,5 triệu người. Trong khi đó, so sánh với nước bạn Thái Lan, dù đang trong khủng hoảng về chính trị và ảnh hưởng đại dịch cúm H1N1, cũng đón được hơn 14 triệu lượt khách quốc tế (gấp 4 lần Việt Nam, số liệu 2009).

Tất nhiên, số liệu không phản ánh được thực trạng. Và sự cách biệt không phải nằm ở chỗ "chúng ta có gì?", mà là "chúng ta đang làm gì?". Hãy đừng ảo tưởng và đừng giáo dục con cái chúng ta theo kiểu: "nước ta rừng vàng biển bạc, tài nguyên vô tận..."; không có cái loại tài nguyên nào vô tận cả, với cái đà khai thác triệt để như hiện tại thì đến một lúc nào đó không khí cũng không còn để thở, đừng nói là rừng, biển...

Ôi, rừng vàng và biển bạc nước ta!!!








33. Đôi khi thấy lòng phẳng như hồ lặng...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Jan%202010/DSC_5418_resize.jpg

...

34. Và không gian êm đềm như mật ngọt rót vào môi...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Jan%202010/DSC_5413_resize.jpg

...

bluesky85
16-04-2010, 14:35
Trưa nay suýt chút hứng nguyên trận mưa rào. Thế là Sài Gòn lại vào mùa mưa rồi nhỉ?! Với đa số dân mê chụp ảnh, trời mưa là một trở ngại, nhưng dân phượt thì khác, mưa đôi khi làm chuyến đi thú vị hơn. Tôi không thích mưa trên đường phượt, vì mưa đôi khi làm ý chí mình chùng lại, ngại ngần, ướt át, và buồn bã. Nhưng tôi yêu mưa Đà Lạt, vì cao nguyên vốn đã trầm mặc, yên bình, lành lạnh, thì có thêm tí lướt thướt nữa đôi khi lại cảm xúc lại dào dạt hơn...

Và tôi lại nhớ những cơn mưa rào rạt mát rượi giữa trưa nắng thu vàng, nhớ những cơn mưa rả rích suốt một buổi chiều ken đặc những mù sương, nhớ chút nước đọng lại trên vòm lá thông, nhỏ từng giọt xuống lòng bàn tay lạnh buốt...






35. Ngoài song cửa, cơn mưa rào giữa mùa thu làm nhạt nhòa cả con phố nhỏ...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Sep%202009/DSC_8404Muahabuon_resize.jpg

...

36. Nước mưa long lanh đọng trên cánh tím...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Sep%202009/_MG_0380Longlanh_resize.jpg

...

37. Và đóa cúc vẫn vàng rực một mùa thu...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Sep%202009/_MG_0593Cucvang_resize.jpg

bluesky85
21-04-2010, 11:21
Lại đưa hoa vào cho đỡ nhớ cao nguyên...


38. Khóm tú cầu phổng phau trong nắng chiều...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Jan%202010/DSC_5398_resize.jpg

...

39. Giàn hoa thiên hài buông mình nhẹ nhàng xuống lối...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Jan%202010/DSC_5405_resize.jpg

...

40. Đám hoa tím xinh xinh dọc theo con đường nhỏ...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Jan%202010/DSC_5399_resize.jpg

...

41. Giậu hoa vàng rực lên trong nắng chiều buông...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Jan%202010/DSC_5374_resize.jpg

...

rei
22-04-2010, 12:15
Đang stress, ngắm ảnh của bạn làm muốn bỏ lên ĐL ngay quá, mình rất thích ngắm ĐL qua góc nhìn của chủ thread, qua góc nhìn của bạn, mình thấy ĐL đẹp hơn rất rất nhiều ;)

LinhEvil
22-04-2010, 12:48
ồi lâu lắm mới thấy bạn rei, hay đã đi đổi phận làm trai về rồi???

hd128
24-04-2010, 04:45
Hay quá Bluesky. Hình đẹp, lời hay, tâm trạng nữa. Phượt vậy mới đã chứ.

bluesky85
10-05-2010, 08:52
@ Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến topic...

---

Sài Gòn hồi này nóng điên cuồng, nóng đến khô rạc cả người. Và tự dưng lại thèm chút lãng đãng sương mù trong một chiều nắng nhạt, bên góc hồ Tuyền Lâm mênh mông, sóng sánh ánh vàng rơi...




42. Bãng lãng hồ thu...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Nov%202009/DSC_2692_Langdang_resize.jpg

...

43. Tĩnh lặng giữa trời chiều...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Nov%202009/DSC_2696_SunsetinTuyenLamLake_resiz.jpg

...

44. Cất vó...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Nov%202009/DSC_2703_Catvo_resize.jpg

...

bluesky85
10-05-2010, 18:44
Có một dạo, hoàn toàn tình cờ, tôi lãng du qua một triền đồi nhỏ, một ngọn đồi phẳng phiu có lác đác những căn biệt thự xinh xắn theo đúng kiểu Pháp nhưng hiện đại, những con đường trải ngoằn ngoèo uốn lượn qua vô số các bờ giậu sơn trắng, có giàn hồng leo (tường vi) phủ kín, rực rỡ những hoa...

Tôi hoàn toàn không định hướng được là mình đang và sẽ đi đâu, và tôi mặc kệ, cứ để cảm xúc dẫn đường, cứ để mình lang thang vô định trong một miền hạnh phúc có thực. Một mình. Phiêu du...





45. Một mình ta với ta, trên con dốc mỏi cuộc đời...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Nov%202009/DSC_2325_Chienma_resize.jpg

...

46. Mớ hồng leo, lòa xòa phủ kín bờ giậu thưa...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Nov%202009/DSC_2327_resize.jpg

...

47. Đám cỏ hồng mượt mà, lao xao ru mình bên lâu đài hạnh phúc...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Nov%202009/DSC_2337_DreamHouse_resize.jpg

...





Và con dốc thoai thoải ấy, có lẽ tôi không còn nhớ đường vào, dù sao đi nữa, nó cũng là Đà Lạt, thuộc về một không gian gần gũi lắm...

lengkeng1minh
10-05-2010, 20:32
Năm nào mình cũng vài lần lên Đà Lạt, nhưng mình ít ở trong TP, lên tới nơi là cụ bị lương thực rồi biến ra ngoại thành. Mình yêu rừng thông, những đường đèo quanh co, được thỏa thích ngắm nhìn màu xanh tươi mát của cây cỏ.


https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/IMG_6135.jpg
( Chụp trên đường cao tốc Liên Khương- ĐL)

Trên những đồi cao thỏa sức ngắm nhìn.



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/IMG_6140.jpg


Đèo D'Ran, đường đèo hiểm trở nhất trong các đèo thuộc tỉnh Lâm Đồng( Đèo này không có xe khách chạy, không cấm nhưng rất hạn chế).

https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/IMG_6145.jpg



https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/IMG_6137.jpg




https://i745.photobucket.com/albums/xx100/lengkengdautay/IMG_6146.jpg

knknkn
12-05-2010, 15:50
Hình đẹp & có chất riêng vì nó được đúc kết từ nhiều cảm xúc trung thực của chủ topic nè.... Cám ơn chủ topic rất nhiều vì mình cũng là 1 người yêu Đà Lạt & bạn đã nói hộ mình 1 phần cảm xúc của mình.

timua
16-05-2010, 14:16
Ảnh đẹp quá, vừa ở ĐL về hôm kia, hồ Xuân Hương đang nạo vét (một đại công trường, và chậm tiến độ rất nhiều rồi) làm ĐL có vẻ nóng hơn :), hôm ngồi chơi với một bác ở đó mới biết một "sự tích" là hồi còn chiến tranh đã từng có hai chiến sỹ VC tử thủ trên ngọn tháp của trường CĐSP với một cây trung liên, báo hại quân miền Nam mất mấy hôm mới xử lý xong, táng một quả rocket thì quá dễ, có điều không ai muốn phá cái tháp đó :)

echxanha4
04-06-2010, 14:46
Đến Đà Lạt cũng có thể nói là nhều lần rồi, nhưng chưa bao giờ mình được trải nghiệm cái cảm giác Đà Lạt chìm trong mưa cả, cám ơn bạn Bluesky đã cho mình một chút gì đó Đà Lạt ngày mưa qua threat này nhé :). Hẹn Đà Lạt và những cơn mưa! :)


Trưa nay suýt chút hứng nguyên trận mưa rào. Thế là Sài Gòn lại vào mùa mưa rồi nhỉ?! Với đa số dân mê chụp ảnh, trời mưa là một trở ngại, nhưng dân phượt thì khác, mưa đôi khi làm chuyến đi thú vị hơn. Tôi không thích mưa trên đường phượt, vì mưa đôi khi làm ý chí mình chùng lại, ngại ngần, ướt át, và buồn bã. Nhưng tôi yêu mưa Đà Lạt, vì cao nguyên vốn đã trầm mặc, yên bình, lành lạnh, thì có thêm tí lướt thướt nữa đôi khi lại cảm xúc lại dào dạt hơn...

Và tôi lại nhớ những cơn mưa rào rạt mát rượi giữa trưa nắng thu vàng, nhớ những cơn mưa rả rích suốt một buổi chiều ken đặc những mù sương, nhớ chút nước đọng lại trên vòm lá thông, nhỏ từng giọt xuống lòng bàn tay lạnh buốt...






35. Ngoài song cửa, cơn mưa rào giữa mùa thu làm nhạt nhòa cả con phố nhỏ...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Sep%202009/DSC_8404Muahabuon_resize.jpg

...

36. Nước mưa long lanh đọng trên cánh tím...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Sep%202009/_MG_0380Longlanh_resize.jpg

...

37. Và đóa cúc vẫn vàng rực một mùa thu...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Sep%202009/_MG_0593Cucvang_resize.jpg

nto
07-06-2010, 05:31
Nhiều tấm hình góc chụp lạ ghê ^^. Yêu tất cả những gì tạo nên "chất" riêng của Đà Lạt. Cảm ơn tất cả những tấm hình bạn đã chụp.

bluesky85
17-06-2010, 13:17
Cao nguyên Lâm Viên (hay còn gọi là cao nguyên Lang Bian) có độ cao trung bình 1.500m, nằm về phía Tây Nam và thuộc vùng địa lý Tây Nguyên. Với địa hình đồi núi trập trùng, cao nguyên có tổng diện tích khoảng hơn 1.000km2, bao gồm một số ngọn núi (Hòn Giao, Lang Bian, Bi Doup) bao bọc xung quanh đô thị diễm lệ nằm e ấp bên bờ hồ Xuân Hương lộng gió. Có hàng chục con đường dẫn về Đà Lạt, xuyên núi, vượt đồi, thoai thoải dốc và uốn lượn men theo những thung lũng đầy hoa cỏ. Những con đường dẫn về phố núi, luôn là cảm hứng tuyêt vời cho những kẻ thích lãng du...




48. Độc hành...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Nov%202009/DSC_2236_resize.jpg

...

49. Một góc cao nguyên Lâm Viên mùa cuối thu...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Nov%202009/DSC_2264_AutumnField_resize.jpg

...

50. Xuyên núi, vượt đèo, băng qua những bờ hồ tuyệt đẹp...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Nov%202009/DSC_2271_resize.jpg

...

51. Road to... my dream...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Nov%202009/DSC_2256_RoadtoHighland_resize.jpg

...

dibui1minh
17-06-2010, 16:34
bluesky85: Tiếp xăng bác nha.


52. Lên đèo.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs605.snc3/31841_412201061704_650211704_4406311_3395001_n.jpg

53. Uốn lượn.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs635.snc3/31841_412201951704_650211704_4406358_1341_n.jpg

54. Về đến làng ...

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs635.snc3/31841_412201956704_650211704_4406359_364100_n.jpg

55. Rừng thông và mặt trời trên lưng đèo.

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs635.snc3/31841_412201881704_650211704_4406349_4331541_n.jpg

nguoilangbat
25-06-2010, 12:40
Hoa ĐL, chủ đề muôn thuở.

https://farm2.static.flickr.com/1026/4732467740_fced6742ca_b.jpg

https://farm2.static.flickr.com/1402/4731824727_c50021f0a6_b.jpg

Sẽ còn trở lại ĐL, nhưng giờ đây mỗi bước ta đi đều đã có ĐL, đúng theo nghĩa đen, vì đôi giày "đặc dụng" cho các chuyến phượt được mua ở chợ đồ cũ ĐL. (c)

BM
25-06-2010, 12:58
Haizza! Các phượt tử chụp ảnh đẹp kiểu này thường nhạy cảm, mong manh..số "khổ" vì cả hồn lẫn xác thường phiêu bạt cùng một chỗ thì ít, khác chỗ thì nhiều. Chúc các bạn cứ mãi "khổ" để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ chia xẻ cùng mọi người!:)

bluesky85
25-06-2010, 13:58
Haizza! Các phượt tử chụp ảnh đẹp kiểu này thường nhạy cảm, mong manh..số "khổ" vì cả hồn lẫn xác thường phiêu bạt cùng một chỗ thì ít, khác chỗ thì nhiều. Chúc các bạn cứ mãi "khổ" để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ chia xẻ cùng mọi người!:)

:)) Chí lý chí lý!!! Đời vốn là bể khổ mà bác...

dibui1minh
25-06-2010, 14:13
Haizza! Các phượt tử chụp ảnh đẹp kiểu này thường nhạy cảm, mong manh..số "khổ" vì cả hồn lẫn xác thường phiêu bạt cùng một chỗ thì ít, khác chỗ thì nhiều. Chúc các bạn cứ mãi "khổ" để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ chia xẻ cùng mọi người!:)

Kinh nghiệm xương máu hả anh? Gừng càng già càng cay. hahaha


56. Đà Lạt thông reo

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs545.ash1/31841_412201916704_650211704_4406354_7598828_n.jpg

bluesky85
25-06-2010, 14:49
Những trận mưa hạ đã rào rào đổ xuống, giữa Sài Gòn ngột ngạt người xe, lại nhớ về rừng núi hoang vu, sương mờ giăng lãng đãng...


57. Nhớ rừng...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Nov%202009/DSC_2232_resize.jpg

...

58. ... và nhớ những đường cong tuyệt đẹp...

https://s-hphotos-ash1.fbcdn.net/hs426.ash1/23604_1232486937864_1399888289_30544282_7264530_n. jpg

...

thaophuongdl
29-06-2010, 23:25
Phố sương mù, phố chưa lên đèn...


https://img97.imageshack.us/img97/6214/p2190387.jpg



...Núi quanh đồi như mùa trăng cũ


https://img97.imageshack.us/img97/6016/p2190374.jpg


...Từng dốc phố quấn quanh núi đồi, vẫn đi tìm ánh trăng lẻ loi


https://img696.imageshack.us/img696/1015/img3176d.jpg

thaophuongdl
29-06-2010, 23:29
...Tháng mưa về, tiếng mưa ru hời


https://img687.imageshack.us/img687/8158/p6130249.jpg


...Phố bên đồi đứng chờ em tới


https://img687.imageshack.us/img687/2310/dscf0378g.jpg


...Hồ xanh thẫm trong mưa buồn rơi


https://img517.imageshack.us/img517/7173/p5020297.jpg


...Lối em về rẽ ngang phố chợ


https://img717.imageshack.us/img717/3092/p2160095.jpg


...Lũ thông già vẫn rì rào nhớ


https://img717.imageshack.us/img717/4201/p2160117.jpg


.......................

alphavirust
10-07-2010, 01:20
Đà Lạt trong tôi là những chiều mưa tí tách, ngồi coffee ngắm mưa mù đất mù trời, sương mù vắt vẻo trên những ngọn thông già. Rồi những ký ức về mối tình đầu đã xa; buồn nhưng đẹp, đẹp như Đà Lạt ngày nào.

onlydalat
19-07-2010, 15:58
Những tấm hình của bạn tuyệt quá, cảm ơn bạn đã chia sẻ.

dovesky
09-11-2010, 17:31
Ôi ! đọc bài viết của anh bluseky85 làm em nhớ lại ký ức tuổi thơ quá.
Những buổi chiều lang thang trong đồi thông, đùa nghịch bên khe suối mát lạnh.
Cuộc sống hối hả của Sài Gòn làm mình mất đi một khoảng nào đó của sự thanh bình cố hữu.

bluesky85
10-11-2010, 12:02
LẠNH...


Sài Gòn mấy bữa nay ướt át, lạnh lẽo thấy phát ngán... Vậy mà sáng nay tui lại thèm chút lạnh lạnh, chút chút sương mù, kỳ quá ha... Mặc dù cách đây mới nửa tháng, còn quấn mình kín mít trong đám quần áo lạnh mà run cầm cập, mặt mày tím tái đứng nghe gió thổi vù vù trên đỉnh Nga Mi...

Mấy ngày này năm ngoái, còn đang mênh mang leo đèo lên Doi Suthep, ngắm chút dã quỳ tàn úa trên đất Chùa Tháp Thái Lan. Chiang Mai ngày đó cũng lạnh lạnh vào buổi đêm, cũng man mát trong vườn hoa Hoàng hậu, nhưng cũng đổ mồ hôi ào ào trong lúc chen chân vào cửa Phật.

Còn năm trước nữa sao ta?! Ờ, cách đây đã 3 mùa dã quỳ, một mình ta lót tót bắt bus đêm lên tới phố núi lúc 3 giờ sáng, leo rào vô biệt thự 14...

Năm nay cảm xúc Đà Lạt dường như khô héo theo nước hồ Xuân Hương cằn cõi, nhưng vẫn thấy nhớ dã quỳ một cách cồn cào, nhớ chút đèo dốc mờ sương, nhớ ly sữa đậu nóng hổi...

Cuối tuần nhé, dã quỳ!!!



59. Nhớ một mùa dã quỳ vàng ruộm...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Nov%202009/DSC_2455_Daquy_resize.jpg

...

60. Hoa vàng reo vui bên biệt thự 14...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Nov%202009/DSC_2468_Daquy_resize.jpg

...

bluesky85
17-11-2010, 11:00
Day dứt dã quỳ...

Chiếc xe khách rùng mình len khỏi đám sương mù dày đặc và mệt mỏi leo lên con dốc vắng của đèo Prenn, trong ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn hắt xuống mặt đường loang loáng nước. Sau cơn mưa đêm vội vã, bầu trời đen tuyền không một ánh sao, chỉ thấy lấp lánh ánh sáng từ những ngôi nhà kính bên trong đầy hoa quả. Tôi rời phố núi lúc màn đêm tịch liêu phủ lên từng nhành cây ngọn cỏ, đèo Prenn mơ màn trong sương đêm lạnh lẽo và một cảm giác rạn nứt đâu đó trong lòng...

Dã quỳ đang rực rỡ trên những triền đồi thấp, đang len lỏi tỏa sáng trong những cánh rừng thông ngày một trơ trọi. Mùa này ngoài sắc vàng rạo rực của dã quỳ còn có một sắc vàng tươi rói khác: mimosa. Loài cây lá bạc hoa vàng của vùng ôn đới, là biểu tượng bất diệt của phố núi, mimosa hiện diện từ những ngày Dalat tượng hình, quan trọng không kém gì dã quỳ hay mai anh đào...

Phố núi những ngày âm u có mưa phùn nhè nhẹ, những ngày đó tôi lang thang lên những con dốc nhỏ vàng rực rõ màu dã quỳ đang rộ, tường vi vẫn hồng hào trong nắng nhạt và mimosa vẫn lung linh sau hàng giậu hoa bìm nở đầy...

Nhưng, nếu Dalat đã từng làm người ta nhớ, thì giờ Dalat đang từng ngày làm người ta đau... Hoa cỏ vẫn lung linh, phố núi vẫn len lén sương mù nhưng cái hồn Dalat có còn tồn tại?! Phố xá đua nhau mọc lên vô tội vạ, lớp lớp những đại công trường xây dựng đang che khuất dần những ngôi biệt thự cổ kính, những mái nhà rêu phong, những khung cửa sổ cũ kỹ nhưng duyên dáng. Cái thung lũng mơ màng nhìn từ biệt thự 14 ngày nào còn vàng rượm màu dã quỳ, thấp thoáng là tháp chuông của trường Grand Lycée Yersin giờ đã lởm chởm những ngôi nhà phố mới xây một cách cẩu thả và xấu xí...

Nhưng đáng sợ nhất chính là người Dalat! Không, họ không phải người Dalat! Người phố núi không bao giờ có cái kiểu quát vào mặt khách hàng, không hề tồn tại những cái liếc xéo, những cầu lầm bầm sau lưng khi không bán được hàng... Người Dalat nhẹ nhàng, từ tốn, là một phần của cái hồn phố núi cao nguyên, nay đâu rồi?!!

Thế là một mùa dã quỳ nữa đã qua, cái màu vàng giản dị, hoang dã đó đã làm say lòng bao nhiêu lãng khách! Và một Dalat, một phố núi mênh mang, một thành phố sương mù lại làm day dứt ít nhất là một người nào đó...


61. Phố núi vẫn duyên dáng...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat2010/CTC_9458_resize.jpg

...

62. ... cũ kỹ...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat2010/CTC_9459_resize.jpg

...

63. Dã quỳ vẫn lung linh...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat2010/CTC_9822_resize.jpg

...

64. ... và mênh mang cao nguyên...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat2010/CTC_9826_resize.jpg

...

65. Nhưng hồn Dalat có còn?!!

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat2010/CTC_9507_resize.jpg

...

langbianoz
17-11-2010, 11:18
Nhưng, nếu Dalat đã từng làm người ta nhớ, thì giờ Dalat đang từng ngày làm người ta đau... Hoa cỏ vẫn lung linh, phố núi vẫn len lén sương mù nhưng cái hồn Dalat có còn tồn tại?! Phố xá đua nhau mọc lên vô tội vạ, lớp lớp những đại công trường xây dựng đang che khuất dần những ngôi biệt thự cổ kính, những mái nhà rêu phong, những khung cửa sổ cũ kỹ nhưng duyên dáng. Cái thung lũng mơ màng nhìn từ biệt thự 14 ngày nào còn vàng rượm màu dã quỳ, thấp thoáng là tháp chuông của trường Grand Lycée Yersin giờ đã lởm chởm những ngôi nhà phố mới xây một cách cẩu thả và xấu xí...

Nhưng đáng sợ nhất chính là người Dalat! Không, họ không phải người Dalat! Người phố núi không bao giờ có cái kiểu quát vào mặt khách hàng, không hề tồn tại những cái liếc xéo, những cầu lầm bầm sau lưng khi không bán được hàng... Người Dalat nhẹ nhàng, từ tốn, là một phần của cái hồn phố núi cao nguyên, nay đâu rồi?!!



Nghe chua xót quá, nhưng mà phải "ừh", phải thừa nhận!

Yêu Đà Lạt bằng 1 tình yêu sâu đậm quá hả chàng trai?! Càng yêu nhiều lại càng buồn nhiều, càng thất vọng nhiều. Nhưng đừng từ bỏ nhé, vạn vật thay đổi theo thời gian nhưng tình yêu là trường tồn, vĩnh hằng :)).

Yêu những người yêu nhiều như bạn (yêu Đà Lạt nhiều như bạn).

xxx

bluesky85
23-11-2010, 09:03
Sáng nay vào phuot.com thấy topic được lên trang chủ, hehee, vui vui!

Đôi khi cảm xúc chỉ là nhất thời, dẫu biết không có thứ gì có thể tồn tại mãi cùng thời gian, nhưng vẫn thấy tiếc, tiếc quá!


66. Ngoài sắc dã quỳ, vẫn còn một màu vàng tươi rói của mimosa...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat2010/CTC_9797_resize.jpg

...

67. Rộn ràng sắc thu...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat2010/CTC_9463_resize.jpg

...

68. Mimosa từ đâu em đến...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat2010/CTC_9468_resize.jpg

...

69. Vẫn còn những ngõ vắng xôn xao...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat2010/CTC_9462_resize.jpg

...

thungan_nguyen
23-11-2010, 10:31
Bạn chủ top hẳn là rất yêu Đà Lạt. Không biết bạn có phải là người Đà Lạt không??
Mình đến Đà Lạt lần đầu tiên vào tháng 9/2009. Tình cảm với Đà Lạt khá là sâu nặng, đặt biệt là rất quý chị Lan chủ khu biệt thự đường sắt, chắc do nghỉ tại khu biệt thự xa thành phố này mà mình đã cảm nhận được vẻ đẹp với phố núi,
Tháng 9/2010 mình quay lại Đà Lạt một lần nữa, nhưng lần này mình thực sự buồn,,, Đà Lạt nhiều bụi, xây dựng ngồn ngang, hoa cỏ tàn tạ, bụi dã quỳ sau biệt thự đường sắt giờ không còn nữa mà chủ yếu là nhà xây, trường cao đẳng sư phạm cũng sắp bị che lấp rồi
...và đặc biệt biểu tượng thành phố hồ Xuân Hương không có một tý nước nào, lại có thêm con đường xẻ ngang hồ..anh taxi Phương Trang còn bảo chắc phải rất lâu nữa hồ Xuân Hương mới có nước trở lại...really sad..really sad

langbianoz
14-01-2011, 09:41
Bạn Bluesky cho mình quá giang topic này của bạn tí nhé. Cám ơn rất nhiều!
--------------------

Nhà tớ ở 1 thành phố du lịch (xịch) khá nổi tiếng (lềnh bềnh) nên nhiều khi trả lời cho ai đó "Nhà tui ở..." tớ cũng thừa nhận rằng mũi tớ hơi hỉnh lên tí khi người nghe trả lời có vẻ...khoái.

Đó giờ, tớ dẫn bạn về nhà hơi bị...nhiều. Từ hồi nhà tớ nghèo xơ xác, ở trong tập thể trường học như cái...chuồng, tớ đã có bạn nằng nặc đòi theo về nhà...chơi. Cái thời, về tới nhà là chỉ có thể đi bộ lòng vòng những nơi gần gần chứ chẳng có xe cộ gì để mà có thể đi đây đó xa xôi. Nhưng vì thời đó mình nghèo, bạn cũng nghèo, ít được đi chơi nên khi được đi xa tới tận... nhà mình, bạn vui lắm, lạ lắm, thú vị lắm và bạn cũng thích lắm nhờ cái thành phố nhà tớ được thiên nhiên ưu đãi cho cái khí hậu hay ho, lạ lẫm phết.

Sau này, khi đã có điều kiện hơn, có xe có pháo, mỗi lần dẫn bạn về nhà chơi là tớ lại lang thang ngoài đường hết bấy nhiêu ngày về nhà - phải tranh thủ thời gian để dịp đi chơi của bạn phải thật đúng là đi chơi, chứ đi chơi mà toàn ở nhà thì còn gì là chơi với bời! (Tội nghiệp mẹ tớ, 1 năm con mới về được có 1-2 lần, vậy mà đi mất mặt từ sáng sớm đến tối mịt gà ngủ 2-3 giấc rồi mới về, cũng giống như không về). Cái thành phố bé tẹo nhà tớ chỉ có bấy nhiêu chỗ để hú hí thôi. Mà càng về sau, thì bạn bè đi- chơi- không- phải- lần- đầu đã nhiều hơn. Có nghĩa là, bạn đã từng đến thành phố này rồi, đã biết hết cả những địa điểm du lịch nơi- mà- ai- cũng- biết- là- cái- gì- đấy rồi, nên nhu cầu đi chơi của bạn khi đu theo tớ là tìm những nơi mà chỉ có...thổ địa mới biết để...khám phá. Vậy cho nên cái áp lực đè lên...chân tớ khá là nặng. Nghĩa là tớ phải đi xa hơn, đi nhiều hơn và lội nhiều hơn.

Mà cứ thử tưởng tượng xem, thiên nhiên thì có nhiêu đó, càng ngày càng bị khai thác nhiều hơn, vắt cho cạn kiệt đi để thu tiền chứ chẳng có tu bổ, bồi dưỡng thêm được gì. Mới năm trước đi tới chỗ này còn thấy hoang sơ, năm sau đã thấy lập lên hàng quán để bán hàng ăn nước uống, bán đồ lưu niệm và cắm bảng thu tiền. Sâu bao nhiêu, xa bao nhiêu rồi người ta cũng sẵn sàng đem hàng quán tới, chẳng quản ngại khó khăn, với một mục đích duy nhất - tận thu tiền. Mà tớ thì không muốn làm cho bạn tớ phải thất vọng (được lần này, biết có lần sau?) nên tớ cũng phải ráng mà moi móc cho ra mấy cái xó xỉnh chỉ có khỉ ho với cò gáy để mà khoe với bạn về mình (hay về quê nhà mình???- lỡ tự hào rồi, hic).

Rồi dần dần, có năm, về nhà bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần tớ phải đi đến đúng chỗ đó, đi đúng con đường đó. Có những chỗ đường đã mòn đi vì bánh xe nhà tớ. Rồi dần dần, chỗ nào cũng đến rồi, chỗ nào cũng biết rồi, chỗ nào cũng rõ tường tận rồi, tớ chẳng biết còn cái gì dành cho thổ địa nữa. Thổ địa cũng không có chỗ mà thổ...phỉ cũng chẳng còn chỗ nốt. Cái thành phố của tớ, khách du lịch càng đến càng ta thán, than van, càng chê trách, năm sau nhiều hơn năm trước. Vừa rồi, tớ vừa đọc được bài báo chê te tua từ đầu đến chân. Mà toàn là chê đúng, nói đúng, ta thán đúng, nên chẳng còn biết nói gì để mà biện hộ, chạy chỗ cho được nữa.

Tuy nhiên, cũng có những chỗ, tớ về dù không có bạn theo nhưng vẫn tự mình chạy đến, ngồi cả buổi nhìn trời đất, mây nước, cho chán chê no nê rồi về. Mà cũng lạ, có những chỗ cảnh đẹp thế, không gian tuyệt vời thế, không khí trong lành thế, tớ yêu thế, tớ đến hoài thế, tớ có thể ngồi hàng giờ thế nhưng những người bạn "khách phương xa" của tớ lại chẳng màng, cứ cho là chẳng có gì, rồi chê, rồi về nhanh nhanh để đi chỗ khác. Đúng là...không phải dân nhà mình :shrug:.

Nhưng đến bây giờ thì tớ phải thừa nhận, tớ hết vốn rồi, tớ trắng tay rồi, tớ chẳng còn teng nào dính túi cả. Tớ không còn chỗ nào để mà tự hào với bạn phương xa của tớ - chỉ có thổ địa mới biết thôi nhá. Bất kỳ cái xó xỉnh nào ở nhà tớ cũng đã bị dựng rào thu tiền rồi. Bây giờ tớ về nhà, tớ chẳng còn chỗ nào lạ lẫm, riêng tư để mà tự hào với bạn bè, tớ chẳng còn ngóc ngách nào có món ăn gọi là đặc sản, tớ chẳng còn thứ gì để rêu rao với mọi người. Tớ thua trắng rồi.

Vậy cho nên, tớ không thể mãi mài bánh xe nhà mình trên những con đường, ngõ ngách quen thuộc mỗi khi về nhà nữa. Tớ không thể lêu bêu mãi mỗi khi về nhà nữa. Tớ cần chính bản thân tớ là tớ mỗi khi về đến nhà. Tớ cần chính tớ yêu mảnh đất nhà mình với tình yêu không bị chi phối bởi ý thích hay không thích của bạn bè, với tình yêu không phải - biết chỗ đó rồi, không đến - của bạn bè, với tình yêu không phải - đi nhanh nhanh cho kịp đến chỗ nọ, đến chỗ kia- cho biết- để biết - rồi về.

Tớ yêu những sáng sớm đi bộ tàn tàn từ nhà, băng qua tiếng chuông êm đềm của cái nhà thờ đầu ngõ, nhìn ngó quanh quất thấy sân vườn nhà này đã thay đổi bông Cô Cô Li Cô thành bông Bướm, đã thay đổi bông Bướm thành cây Nhất Chi Mai, thấy vệ đường hoa Dã Quỳ đã tàn, thấy vườn nhà kia hồng đang độ chín vàng, thấy cái bệ lan can nhà chồng bạn mình trồng Thuỷ Tiên đang nở rộ, hay đang tàn. Tớ yêu cái màng nhện giăng chùng chùng như cái nóc mùng mỗi sáng sớm bám đầy sương lóng lánh, sáng trưng trên hàng rào nhà hàng xóm, thân quen như từ ngày nhỏ vẫn thấy thế. Tớ yêu cái hàng rào nhà ai đó trồng giàn hoa Rạng Đông đang rực rỡ chói chang trong nắng sớm mai. Tớ yêu cây ổi hiếm hoi còn sót lại trong sân nhà ai đó, trái xanh nhỏ, ghẻ bám đầy treo lủng lẳng, mỉm cười nhớ lại thời con nít, ổi có ghẻ mấy thì cũng cạp ghẻ đi rồi nhai rau ráu.

Tớ yêu những đêm trời lạnh căm, trùm áo chạy vòng bờ hồ, nhìn sương xuống phủ mặt hồ phẳng như gương, chỗ tỏ chỗ mờ. Đèn cao áp phản chiếu từng khoảng vàng lên những hàng cây ven hồ, nghe không khí tĩnh lặng, êm ả và trong vắt. Cao hứng rống lên hát một câu hát quen, bạn bè nhào vô phụ hoạ hoặc cười khì, chỉ có ở trên đất nhà mình, tớ mới được thế.

Tớ yêu cái kiểu đi chợ, kiếm chỗ nào đó không có bảng cấm, nhét cái xe vào. Tung ta tung tăng cho đã, rồi ra lấy xe về mà chẳng phải gởi gắm tiền bạc gì. Tớ yêu cái kiểu người chủ quán vui vẻ coi xe dùm cho tớ, để rồi sau khi đi đã trở về, tớ ghé vào ăn 1 ly ya-out ngọt lịm có lớp màng đóng bơ béo ngậy. Tớ yêu quán phở có mở nhạc không lời du dương nơi chân dốc. Tớ yêu món trà gừng nóng mỗi khi ăn xong bất cứ món gì. Tớ yêu nơi mẹ tớ nằm, thanh bình và yên ả.

Tớ yêu mảnh đất nhà mình, cho dù cả cái thành phố đó có tàn đi hay bị đô thị hoá theo năm tháng. Dù cho có thay đổi đến như thế nào đi nữa, tớ vẫn luôn có vô số thứ để nhớ, để yêu cái nơi chốn mà mẹ tớ đã sinh ra tớ, đã nuôi tớ lớn và đã nằm lại đó. Lần sau tớ về, tớ nhất định sẽ ôm nó vào lòng mà hít hà, mà tận hưởng từng mùi nắng, mùi mưa và cả mùi gió của nó nữa.

Tình yêu gì mà dai dẳng khó phai thế không biết :)

Eddie_AyoLove
18-01-2011, 11:55
@bluesky85 :Em đoán chắc bác ở Đà Lạt??Sao mà bác biết tên nhiều loại hoa vậy,viết bài hay nữa ^^

baolam1905
21-01-2011, 10:57
Các bạn ơi, cho mình hỏi thăm, có bạn nào ở Đà Lạt xem giúp mình Hồ Xuân Hương sửa xong chưa vậy?hoặc chưa thì chừng nào xong? Đọc mới có mấy trang mà mê tít muốn đi Đà Lạt liền rồi, chắc Tết này làm một chuyến quá !

nguoilangbat
21-01-2011, 16:27
Các bạn ơi, cho mình hỏi thăm, có bạn nào ở Đà Lạt xem giúp mình Hồ Xuân Hương sửa xong chưa vậy?hoặc chưa thì chừng nào xong? Đọc mới có mấy trang mà mê tít muốn đi Đà Lạt liền rồi, chắc Tết này làm một chuyến quá !

Hồ Xuân Hương đã cải tạo gần xong, bây giờ 1/2 hồ đã có nước (dù chưa nhiều). Tết này bạn đi ĐL thì có thể nước hồ đã đầy - mục tiêu của thành phố là hoàn tất việc cải tạo hồ trước tết mà.

Lúc đó chắc đào bên hồ cũng kịp nở rộ. Chúc bạn 1 chuyến đi vui vẻ!

Eddie_AyoLove
15-02-2011, 12:57
Màu tím buồn man mác
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=51789&d=1297749223

Eddie_AyoLove
19-02-2011, 18:44
Loài hoa mà ta không biết tên!!Chụp bằng điện thoại cùi nên không đẹp mọi người thông cảm cho!!
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52758&d=1298115722

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=52757&d=1298115478

tammapn
20-02-2011, 13:26
ĐÀ LẠT còn 1 thứ cũng coi như là 1 phần ko thể thiếu khi ta nhớ về nơi ấy ! đó chính là người con gái ĐÀ LẠT ! má đỏ hây hay với nụ cưởi nhẹ nhàng quyến rũ...ai có tấm hình nào cho mình xin.....lâu rồi vì mãi bon chen trong cuộc sống phố thị mà mình quên mất đi 1 khảong trời thơ mộng ấy

masara
21-02-2011, 19:26
Đà Lạt trong tâm hồn mỗi người mỗi khác, nhưng cũng điều có sắc màu của hoa thơm, cỏ dại thứ mà không thể thiếu khi nói về ĐL

JinBui
22-02-2011, 18:55
@masara: bạn nói đúng đấy.Tôi đi Đà Lạt được 20 lần rồi,nên mỗi lần nghe nhà đi ĐL là tôi bực lắm,đi nhiều nhưng tôi có biết gì nhiều về ĐL.Vào đây tôi thấy mình nhỏ bé lắm so với mọi người.Tôi mới đi hồi tết về và giờ đang muốn đi 1 lần nữa.Sẽ là lần đầu thuê xe đi lanh quanh chụp hình,thong dong 1 mình.Tôi thích cảm giác đó lắm nhưng chưa bao giờ làm được!

masara
23-02-2011, 17:00
@masara: bạn nói đúng đấy.Tôi đi Đà Lạt được 20 lần rồi,nên mỗi lần nghe nhà đi ĐL là tôi bực lắm,đi nhiều nhưng tôi có biết gì nhiều về ĐL.Vào đây tôi thấy mình nhỏ bé lắm so với mọi người.Tôi mới đi hồi tết về và giờ đang muốn đi 1 lần nữa.Sẽ là lần đầu thuê xe đi lanh quanh chụp hình,thong dong 1 mình.Tôi thích cảm giác đó lắm nhưng chưa bao giờ làm được!

Bạn đi cả 20 lần mà chưa một lần thong dong 1 mình à! Quả là một điều đáng tiếc với bạn rồi:((. ĐL còn trong bạn nếu bạn lưu được vài hình ảnh mà bạn xem là đẹp nhất, như thế là bạn đã làm tăng thêm vẽ đẹp cho ĐL rồi đó.(c)

BachYen
19-03-2011, 22:54
LẠNH...

59. Nhớ một mùa dã quỳ vàng ruộm...

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dalat%20Nov%202009/DSC_2455_Daquy_resize.jpg



...Hình của bạn đẹp quá.Mình ở Đà Lạt nhưng không có được những cảm nhận tinh tế và tỉ mỉ như bạn.Thật đáng khâm phục.

beheou83
21-03-2011, 16:00
Mình vừa lang thang 1 mình ở ĐL về, đóng góp với nhà bạn vài bức ảnh hoa Đà Lạt mùa này. Mình chụp với máy ảnh du lịch và trình chụp ảnh còi nên ko đc đẹp, chỉ muốn thổ lộ chút tình cảm về hoa cỏ nơi này.

Mùa của Phượng Tím.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4044Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4151Medium.jpg

Mùa của Ban trắng
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4282Medium.jpg

Mùa của Atiso.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3968Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3965Medium.jpg

beheou83
21-03-2011, 16:02
Mimosa mùa này cũng còn vàng lộng lẫy lắm.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4308Medium.jpg

Loa kèn vẫn nở trắng trên khắp các con phố.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3928Medium.jpg

Thông khô vẫn rơi lao xao trên cỏ.
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3994Medium.jpg

beheou83
21-03-2011, 16:09
ĐL mùa này chớm sang Hè, vẫn còn vấn vương chút Xuân nên khí trời vô cùng dễ chịu, hoa cỏ vẫn khoe sắc rực rỡ khắp nơi.

https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3938Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3971Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3976Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4260Medium.jpg
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_3978Medium.jpg

BachYen
22-03-2011, 10:29
Đà Lạt đón tôi lần đầu tiên bằng cái lạnh buốt khi đưa mẹ lên khám bệnh.Trời u ám và trong lòng lo lắng.Trong lúc ngồi chờ mẹ tôi đã điện thoại cho một người bạn chưa từng một lần gặp mặt(chỉ biết nhau qua những cánh thư thôi).Gặp được rồi tôi mới nhận ra người Đà Lạt có một nét gì đó nhẹ nhàng,chân thành và dễ mến.Những lần sau đó thì không còn cái cảm giác lạnh lẽo và cô đơn nữa.Tôi đã có thể cùng bạn đi bộ dưới những cơn mưa phùn hay dạo quanh các con phố quanh co.Cùng bạn thăm những vườn địa lan,hồng,cẩm chướng tuyệt đẹp.Nhưng điều đó chưa đủ để tôi có thể ở mãi nơi đó cùng bạn.Và một thời gian dài tôi không còn hội ngộ với Đà Lạt nữa.
Bạn có tin vào duyên phận không?Tôi và Đà Lạt dường như có duyên như vậy.Duyên số đã lại để tôi gặp anh:người con trai dễ thương của đất Đà Lạt.Để rồi bây giờ tôi và anh đã và sẽ mãi gắn bó với nơi này.

zero_
05-04-2011, 21:21
Một Đà Lạt - đẹp , buồn nhưng vô cùng lãng mạng... Nếu ai đó đến Đà Lạt để tìm những thú vui hào nhoáng đô thành thì có lẽ sẽ nhanh chóng thất vọng, nhiều người đến Đà Lạt than chán và chẳng có chỗ để đi thì ko phải do Đà Lạt đâu! Mà do họ chưa hiểu nhiều về Đà Lạt, đi chưa đủ và... biết chưa nhiều đó thôi!

Đà Lạt đẹp, đẹp lắm chứ!

https://i944.photobucket.com/albums/ad283/romadl/haonghondalat.jpg
Khi mặt trời đi ngủ...

https://i944.photobucket.com/albums/ad283/romadl/nhatho.jpg
Hãy lặng yên ngắm nhìn

https://i944.photobucket.com/albums/ad283/romadl/su7csong.jpg
Sự sống...

https://i944.photobucket.com/albums/ad283/romadl/nhintroi.jpg
Trời xanh...

https://i944.photobucket.com/albums/ad283/romadl/ngamnhin.jpg
Và lãng du...

hahuyen
13-04-2011, 15:06
Tôi là người Bắc, chưa đến Đà Lạt nhiều để có thể cảm nhận hết về nó. Cảm xúc về nơi này cũng không thể đủ đầy như những ai đó từng vài chục lần đặt chân tới đây, hoặc giả Đà Lạt là ngôi nhà của họ. Nhưng Đà Lạt luôn là cái gì đó khiến tôi muốn quay trở lại, để cảm, để sống và rồi để nhớ...

Đà Lạt mùa hoa Oải hương...

https://i463.photobucket.com/albums/qq359/hth0678/IMG_0826.jpg

https://i463.photobucket.com/albums/qq359/hth0678/IMG_0827-1.jpg

https://i463.photobucket.com/albums/qq359/hth0678/IMG_0828.jpg

bluesky85
24-05-2011, 18:00
Tôi là người Bắc, chưa đến Đà Lạt nhiều để có thể cảm nhận hết về nó. Cảm xúc về nơi này cũng không thể đủ đầy như những ai đó từng vài chục lần đặt chân tới đây, hoặc giả Đà Lạt là ngôi nhà của họ. Nhưng Đà Lạt luôn là cái gì đó khiến tôi muốn quay trở lại, để cảm, để sống và rồi để nhớ...

Đà Lạt mùa hoa Oải hương...



Bắt giò 1 tí, hoa này không phải oải hương đâu ạ... Cũng chẳng biết kêu tên gì, nhưng chắc chắn không phải oải hương...

beheou83
26-05-2011, 16:25
Bắt giò 1 tí, hoa này không phải oải hương đâu ạ... Cũng chẳng biết kêu tên gì, nhưng chắc chắn không phải oải hương...

Đúng rồi ạ, hoa này ko phải là hoa Oải Hương - Lavender, mà là hoa Salvia - Farinacea Blue, thường đc gọi là hoa Xác Pháo.

BachYen
29-06-2011, 11:22
Đà Lạt mùa này mưa nhiều,thấy thương cho khách du lịch vì những ngày mưa buồn như thế.Từ ngày tham gia Phượt, tôi đã có thêm những người bạn dễ mến từ nhiều miền đất nước khi họ ghé Đà Lạt.Hy vọng khi chia tay nơi này,trong lòng họ vẫn còn lại một chút gì đó ấm áp.

NguoiNhaQue66
30-06-2011, 21:13
https://i291.photobucket.com/albums/ll301/hanguyennguyen/IMG_4151Medium.jpg


Muốn lên Đà Lạt liền quá hà.

biendaikho
07-07-2011, 15:43
http://farm4.static.flickr.com/3630/3340636370_c364141269_b.jpg
Nhớ những cây phượng tím Đà Lạt

http://farm4.static.flickr.com/3379/3339807961_a1b87bc9f0_b.jpg
Nhìn từ cafe Tùng

biendaikho
07-07-2011, 15:47
http://farm4.static.flickr.com/3479/3184194401_fc876ba25b_z.jpg?zz=1
Cái cây này trước biệt thự 14, bị sét đánh chết, bây giờ lên lại thì không còn thấy nó nữa! Chắc là bị ngã đổ rồi!

herrlee
14-07-2011, 08:44
Ôi Đà Lạt...trong ống kính các bạn đẹp quá! ngày đó, em đến nơi đây, mưa tầm tã, dòng thác hung dữ...chỉ có được mọt tấm hình trong dinh 3 chụp ra phái cửa sổ với những hạt mưa rơi...tiếc là chụp máy phim. Không biết tháng này Đà Lạt có mưa nhiều nữa không và hy vọng sẽ có được những tấm ảnh ưng ý với lòng mình!

vantruongdia
14-07-2011, 10:36
Bạn Bluesky cho mình quá giang topic này của bạn tí nhé. Cám ơn rất nhiều!
--------------------

Nhà tớ ở 1 thành phố du lịch (xịch) khá nổi tiếng (lềnh bềnh) nên nhiều khi trả lời cho ai đó "Nhà tui ở..." tớ cũng thừa nhận rằng mũi tớ hơi hỉnh lên tí khi người nghe trả lời có vẻ...khoái.

Đó giờ, tớ dẫn bạn về nhà hơi bị...nhiều. Từ hồi nhà tớ nghèo xơ xác, ở trong tập thể trường học như cái...chuồng, tớ đã có bạn nằng nặc đòi theo về nhà...chơi. Cái thời, về tới nhà là chỉ có thể đi bộ lòng vòng những nơi gần gần chứ chẳng có xe cộ gì để mà có thể đi đây đó xa xôi. Nhưng vì thời đó mình nghèo, bạn cũng nghèo, ít được đi chơi nên khi được đi xa tới tận... nhà mình, bạn vui lắm, lạ lắm, thú vị lắm và bạn cũng thích lắm nhờ cái thành phố nhà tớ được thiên nhiên ưu đãi cho cái khí hậu hay ho, lạ lẫm phết.

Sau này, khi đã có điều kiện hơn, có xe có pháo, mỗi lần dẫn bạn về nhà chơi là tớ lại lang thang ngoài đường hết bấy nhiêu ngày về nhà - phải tranh thủ thời gian để dịp đi chơi của bạn phải thật đúng là đi chơi, chứ đi chơi mà toàn ở nhà thì còn gì là chơi với bời! (Tội nghiệp mẹ tớ, 1 năm con mới về được có 1-2 lần, vậy mà đi mất mặt từ sáng sớm đến tối mịt gà ngủ 2-3 giấc rồi mới về, cũng giống như không về). Cái thành phố bé tẹo nhà tớ chỉ có bấy nhiêu chỗ để hú hí thôi. Mà càng về sau, thì bạn bè đi- chơi- không- phải- lần- đầu đã nhiều hơn. Có nghĩa là, bạn đã từng đến thành phố này rồi, đã biết hết cả những địa điểm du lịch nơi- mà- ai- cũng- biết- là- cái- gì- đấy rồi, nên nhu cầu đi chơi của bạn khi đu theo tớ là tìm những nơi mà chỉ có...thổ địa mới biết để...khám phá. Vậy cho nên cái áp lực đè lên...chân tớ khá là nặng. Nghĩa là tớ phải đi xa hơn, đi nhiều hơn và lội nhiều hơn.

Mà cứ thử tưởng tượng xem, thiên nhiên thì có nhiêu đó, càng ngày càng bị khai thác nhiều hơn, vắt cho cạn kiệt đi để thu tiền chứ chẳng có tu bổ, bồi dưỡng thêm được gì. Mới năm trước đi tới chỗ này còn thấy hoang sơ, năm sau đã thấy lập lên hàng quán để bán hàng ăn nước uống, bán đồ lưu niệm và cắm bảng thu tiền. Sâu bao nhiêu, xa bao nhiêu rồi người ta cũng sẵn sàng đem hàng quán tới, chẳng quản ngại khó khăn, với một mục đích duy nhất - tận thu tiền. Mà tớ thì không muốn làm cho bạn tớ phải thất vọng (được lần này, biết có lần sau?) nên tớ cũng phải ráng mà moi móc cho ra mấy cái xó xỉnh chỉ có khỉ ho với cò gáy để mà khoe với bạn về mình (hay về quê nhà mình???- lỡ tự hào rồi, hic).

Rồi dần dần, có năm, về nhà bao nhiêu lần là bấy nhiêu lần tớ phải đi đến đúng chỗ đó, đi đúng con đường đó. Có những chỗ đường đã mòn đi vì bánh xe nhà tớ. Rồi dần dần, chỗ nào cũng đến rồi, chỗ nào cũng biết rồi, chỗ nào cũng rõ tường tận rồi, tớ chẳng biết còn cái gì dành cho thổ địa nữa. Thổ địa cũng không có chỗ mà thổ...phỉ cũng chẳng còn chỗ nốt. Cái thành phố của tớ, khách du lịch càng đến càng ta thán, than van, càng chê trách, năm sau nhiều hơn năm trước. Vừa rồi, tớ vừa đọc được bài báo chê te tua từ đầu đến chân. Mà toàn là chê đúng, nói đúng, ta thán đúng, nên chẳng còn biết nói gì để mà biện hộ, chạy chỗ cho được nữa.

Tuy nhiên, cũng có những chỗ, tớ về dù không có bạn theo nhưng vẫn tự mình chạy đến, ngồi cả buổi nhìn trời đất, mây nước, cho chán chê no nê rồi về. Mà cũng lạ, có những chỗ cảnh đẹp thế, không gian tuyệt vời thế, không khí trong lành thế, tớ yêu thế, tớ đến hoài thế, tớ có thể ngồi hàng giờ thế nhưng những người bạn "khách phương xa" của tớ lại chẳng màng, cứ cho là chẳng có gì, rồi chê, rồi về nhanh nhanh để đi chỗ khác. Đúng là...không phải dân nhà mình :shrug:.

Nhưng đến bây giờ thì tớ phải thừa nhận, tớ hết vốn rồi, tớ trắng tay rồi, tớ chẳng còn teng nào dính túi cả. Tớ không còn chỗ nào để mà tự hào với bạn phương xa của tớ - chỉ có thổ địa mới biết thôi nhá. Bất kỳ cái xó xỉnh nào ở nhà tớ cũng đã bị dựng rào thu tiền rồi. Bây giờ tớ về nhà, tớ chẳng còn chỗ nào lạ lẫm, riêng tư để mà tự hào với bạn bè, tớ chẳng còn ngóc ngách nào có món ăn gọi là đặc sản, tớ chẳng còn thứ gì để rêu rao với mọi người. Tớ thua trắng rồi.

Vậy cho nên, tớ không thể mãi mài bánh xe nhà mình trên những con đường, ngõ ngách quen thuộc mỗi khi về nhà nữa. Tớ không thể lêu bêu mãi mỗi khi về nhà nữa. Tớ cần chính bản thân tớ là tớ mỗi khi về đến nhà. Tớ cần chính tớ yêu mảnh đất nhà mình với tình yêu không bị chi phối bởi ý thích hay không thích của bạn bè, với tình yêu không phải - biết chỗ đó rồi, không đến - của bạn bè, với tình yêu không phải - đi nhanh nhanh cho kịp đến chỗ nọ, đến chỗ kia- cho biết- để biết - rồi về.

Tớ yêu những sáng sớm đi bộ tàn tàn từ nhà, băng qua tiếng chuông êm đềm của cái nhà thờ đầu ngõ, nhìn ngó quanh quất thấy sân vườn nhà này đã thay đổi bông Cô Cô Li Cô thành bông Bướm, đã thay đổi bông Bướm thành cây Nhất Chi Mai, thấy vệ đường hoa Dã Quỳ đã tàn, thấy vườn nhà kia hồng đang độ chín vàng, thấy cái bệ lan can nhà chồng bạn mình trồng Thuỷ Tiên đang nở rộ, hay đang tàn. Tớ yêu cái màng nhện giăng chùng chùng như cái nóc mùng mỗi sáng sớm bám đầy sương lóng lánh, sáng trưng trên hàng rào nhà hàng xóm, thân quen như từ ngày nhỏ vẫn thấy thế. Tớ yêu cái hàng rào nhà ai đó trồng giàn hoa Rạng Đông đang rực rỡ chói chang trong nắng sớm mai. Tớ yêu cây ổi hiếm hoi còn sót lại trong sân nhà ai đó, trái xanh nhỏ, ghẻ bám đầy treo lủng lẳng, mỉm cười nhớ lại thời con nít, ổi có ghẻ mấy thì cũng cạp ghẻ đi rồi nhai rau ráu.

Tớ yêu những đêm trời lạnh căm, trùm áo chạy vòng bờ hồ, nhìn sương xuống phủ mặt hồ phẳng như gương, chỗ tỏ chỗ mờ. Đèn cao áp phản chiếu từng khoảng vàng lên những hàng cây ven hồ, nghe không khí tĩnh lặng, êm ả và trong vắt. Cao hứng rống lên hát một câu hát quen, bạn bè nhào vô phụ hoạ hoặc cười khì, chỉ có ở trên đất nhà mình, tớ mới được thế.

Tớ yêu cái kiểu đi chợ, kiếm chỗ nào đó không có bảng cấm, nhét cái xe vào. Tung ta tung tăng cho đã, rồi ra lấy xe về mà chẳng phải gởi gắm tiền bạc gì. Tớ yêu cái kiểu người chủ quán vui vẻ coi xe dùm cho tớ, để rồi sau khi đi đã trở về, tớ ghé vào ăn 1 ly ya-out ngọt lịm có lớp màng đóng bơ béo ngậy. Tớ yêu quán phở có mở nhạc không lời du dương nơi chân dốc. Tớ yêu món trà gừng nóng mỗi khi ăn xong bất cứ món gì. Tớ yêu nơi mẹ tớ nằm, thanh bình và yên ả.

Tớ yêu mảnh đất nhà mình, cho dù cả cái thành phố đó có tàn đi hay bị đô thị hoá theo năm tháng. Dù cho có thay đổi đến như thế nào đi nữa, tớ vẫn luôn có vô số thứ để nhớ, để yêu cái nơi chốn mà mẹ tớ đã sinh ra tớ, đã nuôi tớ lớn và đã nằm lại đó. Lần sau tớ về, tớ nhất định sẽ ôm nó vào lòng mà hít hà, mà tận hưởng từng mùi nắng, mùi mưa và cả mùi gió của nó nữa.

Tình yêu gì mà dai dẳng khó phai thế không biết :)Viết hay quá bác ơi, sao như nhà văn.
Chủ thớt cũng sống nội tâm và lãng mạn ghia hén.
Topix rất hay

cakepro
15-07-2011, 10:09
đẹp quá :) mình cũng có dịp đc vào đà lạt một lần mình muốn vào đó lần nữa nhưng mà .................pác nào có ảnh cú pots len nhé cho đỡ nhớ :)

dontieudockiem
01-08-2011, 20:10
Ảnh đẹp quá, vừa ở ĐL về hôm kia, hồ Xuân Hương đang nạo vét (một đại công trường, và chậm tiến độ rất nhiều rồi) làm ĐL có vẻ nóng hơn :), hôm ngồi chơi với một bác ở đó mới biết một "sự tích" là hồi còn chiến tranh đã từng có hai chiến sỹ VC tử thủ trên ngọn tháp của trường CĐSP với một cây trung liên, báo hại quân miền Nam mất mấy hôm mới xử lý xong, táng một quả rocket thì quá dễ, có điều không ai muốn phá cái tháp đó :)
Nếu quả có thế thì thành thật cám ơn trời đất đã để cho 2 chiến sĩ VC tử thủ trên tháp chứ không phải ngược lại :).

gialongadv
02-08-2011, 12:28
Bác chụp hình đẹp quá hen! Nhìn thấy nhớ Đà Lạt kinh khủng. thèm cái lạnh, cái lãng mạn của Đà Lạt. Em chỉ chụp được vài tấm giản dị thế này thôi!

https://cC4.upanh.com/25.919.33093913.ug0/img3436.jpg
https://cC9.upanh.com/25.919.33093928.j6H0/img3438.jpg
https://cC9.upanh.com/25.919.33093948.4mf0/img3442.jpg

Bòn Bon
03-08-2011, 08:46
Nét quyến rũ của Đà Lạt còn ở những ngôi biệt thự cổ. Những ngôi biệt thự mang nét hào hoa lịch lãm của kiến trúc Pháp, là chứng nhân của bao thăng trầm biến đổi của các đời chủ nhân nó. Theo dòng thời gian, kẻ đến người đi, ngôi biệt thự khi thì lộng lẫy nguy nga, ấm áp hơi người, khi thì rêu trùm kẽ ngạch cỏ lên mái nhà trong hoang lạnh. Hàng ngàn ngôi biệt thự ở Đà Lạt không cái nào giống cái nào nhưng đều mang trong mình một giá trị kiến trúc, văn hóa, lịch sử quý giá và làm cho Thành phố Đà Lạt vô cùng duyên dáng, đáng yêu. Hãy tưởng tượng xem, nếu Đà Lạt chỉ là những mái ngói tường gạch, những nhà ống chen nhau liệu Đà Lạt có còn là Đà Lạt. Một thời chiến tranh, một thời ấu trĩ đã làm Đà Lạt mất mát rất nhiều. Nay chính những người làm công tác quy hoạch đô thị đã phải thừa nhận mình thiếu tầm nhìn đã đưa tiến trình đô thị hóa quá nhanh và coi nhẹ công tác bảo tồn bảo tàng. Tiếc cho một Đà Lạt lẽ ra còn đẹp hơn nhiều nữa. Nhưng muộn còn hơn không, đã có những người con trí thức yêu Đà Lạt đã làm được rất nhiều cho Đà Lạt, một trong số đó là chủ nhân khu resort Cadasa, muốn gởi một lời cám ơn chân thành đến vị Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đào Tạo - Nghiên Cứu và ứng dụng Công Nghệ Thông Tin Cadasa, một con người trí thức đứng đầu một doanh nghiệp về giáo dục, và tiêu chí của họ là luôn hướng tới những gì hoàn thiện nhất. Không chỉ trùng tu thay đổi diện mạo bên ngoài, họ còn giữ được phần hồn của cụm biệt thự 13 căn trên đường Trần Hưng Đạo, có tuổi đời đã gần 100 năm. Họ đã trả cho Đà Lạt một di sản vô giá, làm những người yêu Đà Lạt đứng giữa không gian này không khỏi ngẹn ngào, một cảm xúc không thể gọi tên khi ở trong căn nhà không còn thấy dấu tích thời gian nhưng vẫn mênh mang thầm hỏi : Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ.
(Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng nhận thầu cụm biệt thự trên đường Nguyễn Du rồi xây mới mấy cái nhà đưa vào kinh doanh khách sạn, còn những biệt thự cũ thì cứ để cũ thêm chả làm gì cả, trọc phú nên suy nghĩ, làm ăn cũng thực dụng nhỉ)
Đây là một số hình ảnh ở cụm biệt thự, nay là Dalat Cadasa Resort, nằm trên đường Trần Hưng Đạo. Đi dạo trên con đường này bạn sẽ cảm nhận được đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc, đó là nơi kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.

Đây là biệt thự số 31 trước khi trùng tu


(Sao không post hình được admin ơi, cho mình post ít hình minh họa chứ, trăm nghe không bằng một thấy mà)

zero_
03-08-2011, 10:05
Về Đà Lạt mà nghe những khúc hát của rừng thông, bên gốc thông già ngắm sắc trời cao nguyên...

Botay.com - ko post dc hình