PDA

View Full Version : Một vòng Tây Bắc.Một vòng cảm xúc ....



Mr_sam_lop
01-10-2012, 22:32
Một cung đường đã cho tôi và tất cả các thành viên trong đoàn có rất nhiều cảm xúc đan chen,chở về với công việc hàng ngày cũng đã gần 1 tuần nhưng với những gi đọng lạ sau chuyến đi với những trải nghiêm đầy thú vị ,mặc dù đã qua nhiều cung đường,dù đã có một chút kinh nghiệm trên đương phươt,nhưng với cung đường này quả là kinh nghiêm của tôi mới chỉ là mới bắt đầu xuất phát.
Cũng như bao chuyến phượt dài ngày khác, chúng tôi lại chuẩn bị ba lô lên đường. Lần này, hành trình của chúng tôi đi qua 3 tỉnh Tây Bắc rồi vòng về Lào Cai, Hoàng Su Phì - Hà Giang. Mục đích chính vẫn là leo cực tây Apachai và ngắm ruộng bậc thang Hoàng Su Phì - di tích quốc gia mới được công nhận ngày 16/9 vừa qua.
Ngay từ ban đầu khi tìm hiểu lịch trình, với cung đường dài 1800km (cả đi và về) trong 6 ngày liên tục, đã đánh thức linh cảm của mấy chị em tôi, là khó có thể hoàn thành vì thời gian quá ít, quãng đường quá dài mà toàn các xế mới, chưa rõ tay lái ra sao. Tuy nhiên, kế hoạch đã vạch ra thì không hà cớ gì chúng tôi lại chùn bước mà không lên đường, dù biết rất rõ khó khăn ở phía trước. Chúng tôi tự bảo nhau “đến đâu hay đến đó”, chỉ cần hoàn thành một mục tiêu thôi đã là quá đủ. Nếu còn sức lực và thời gian, cả tiền bạc nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Còn nếu không sẽ quay về khi chưa quá muộn.
Ngày thứ nhất (21/9/2012),
Đích đến là thành phố Điện Biên. Vì hôm đó là thứ sáu nên nhiều bạn còn phải hoàn thành nốt công việc. Do đó chúng tôi chia nhau đi theo nhóm. Một nhóm đi xe máy sẽ xuất phát vào sáng sớm, nhóm còn lại sẽ theo xe khách lên đường vào chiều tối. Sáng hôm sau là chúng tôi có thể tập hợp đoàn ở Điện Biên để tiếp tục đến địa điểm tiếp theo. Tuy nhiên, phần lớn các ôm đều say xe ô tô, lại thấy nhóm đi xe máy từ sáng có vẻ đông đúc, lại cũng muốn ngắm cao nguyên Mộc Châu và đèo Pha Đin huyền thoại nên cuối cùng quyết định đi hết bằng xe máy. Chỉ duy nhất bạn Thanh phải đi thi buổi sáng sẽ bắt xe lên sau. Như vậy là chúng tôi lên đường với 11 xe máy/18 người.
Địa điểm khởi hành từ siêu thị Big C trên đường Trần Duy Hưng. Chúng tôi tập trung từ 6 giờ sáng, chuẩn bị chằng buộc đổ, đổ xăng, treo cờ,… cũng mất đứt 1g30p. Do vậy chúng tôi lên đường hơi muộn. Vì phần lớn thành viên trong đoàn đều là thành viên của chuyến đi Khâu Vai - Hà Giang vào tháng 4 và một tuần trước đó đã offline nên chúng tôi bắt chuyện khá rôm rả. Kể cả một số thành viên mới chưa được gặp lần trước cũng hòa nhập khá nhanh với mọi người.

Trước giờ xuất phát
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/196507_496545440358188_813299395_n.jpg

Mr_sam_lop
01-10-2012, 22:39
Mai rồi thẳng đường 6 tiến về Điện Biên. Ai nấy đều khá háo hức. Mà không Tuyến đường chúng tôi chọn là đi qua đại lộ Thăng Long, vòng lên Xuân phải, chúng tôi đã háo hức từ khi lên kế hoạch, đếm từng ngày từng giờ để mong sớm được lên đường. Vì chuyến đi khá dài ngày nên nhiều bạn có chút ảnh hưởng công việc. Bạn Huyền vì đặc thù nghề nghiệp là làm trong trường học, đã có 1 tháng nghỉ hè nên sẽ không được nghỉ phép năm. Bạn ấy đã phải rất vất vả xin phép sếp và nhờ đồng nghiệp làm thay. Bạn Ninh vì làm việc trong bệnh viện, thường xuyên có ca trực nên cũng không đi đến cuối cung đường cùng chúng tôi,… Còn rất nhiều bạn khác, vượt mọi khó khăn trong công việc, cuộc sống chỉ để thỏa mãn niềm đam mê chinh phục những cung đường mới, khám phá những vùng đất mới của đất mẹ Việt Nam.
Đường chúng tôi đi
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/401493_415330195199325_210995862_n.jpg

Mr_sam_lop
01-10-2012, 23:49
Sau khi ăn sáng tại Xuân Mai, chúng tôi tiến về Mộc Châu. Song, mới chỉ qua thị xã Hòa Bình không xa, chúng tôi lập tức bị các chú cảnh sát giao thông yêu cầu một xe trong đoàn dừng lại kiểm tra giấy tờ. Xe bị yêu cầu dừng là xe của bạn Hà - một xế độc hành. Điều đáng nói là Hà đã không chấp hành hiệu lệnh của CAGT dừng xe mà vít ga bỏ chạy vì không mang theo giấy tờ tùy thân. Cuối cùng cũng bị các chú CA đuổi theo chặn xe, yêu cầu về đồn. Cùng lúc đấy, xe của bạn Cường VTC (hay còn gọi là thím Cường - biệt danh mới được đặt trong cuộc hành trình, sẽ được kể lại sau) cũng bị giữ lại kiểm tra giấy tờ. Chúng tôi được một phen hết hồn, không biết mọi chuyện sẽ được giải quyết sao đây. Vì thím là nhà báo, cộng thêm kinh nghiệm nghề nghiệp nên sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng cả 2 xe đều được các chú cho qua. Bài học được chúng tôi rút ra là trước khi lên đường phải kiểm tra xe và giấy tờ tùy thân đầy đủ. Và buổi sáng của ngày đầu tiên đã ngốn của chúng tôi không ít thời gian, tạo cơ sở để cuộc hành trình kéo dài thêm ra,đã vạy chúng tôi còn gặp phải một đoạn đường bị sạt ngang đường lại phải chờ mấy hơn nửa giờ thật đen đủi
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04794.jpg
ngồi chờ thông đường
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04799.jpg?t=1349326522
Đường về mộc châu rất đẹp dù đói nhưng cả đoàn vân dừng lại chụp ảnh mặt ai cũng hớn hở cả đoàn rất khí thế
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04793.jpg

Mr_sam_lop
02-10-2012, 00:04
1 giờ chiều chúng tôi mới về đến Mộc Châu. Ăn trưa ngay tại quán 69 trên đỉnh dốc nhìn xuống thị trấn nông trường. Đây là lần thứ hai bản thân tôi qua Mộc Châu, nhưng vẫn chưa hết sững sờ trước vẻ đẹp bát ngát màu xanh của đồi chè, đồng cở, trùng trùng điệp điệp những ngọn đồi trải dài tít tắp. Lúc này đây không khí thật trong lành. Chúng tôi đã tránh xa những thứ ồn ào, bụi bặm của nơi phố hội. Hít căng lồng ngực, bỏ qua mọi sự cố lúc sáng, chúng tôi hừng hực khí thế, nạp năng lượng để tiếp tục cuộc hành trình.
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04842.jpg
Trong lúc chờ mọi người 2 em tôi tranh thủ
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04834.jpg
Có 2 món đặc sản ở Mộc Châu mà ai đến đây đều không thể bỏ qua, là sữa bò tươi và món thịt bê chao. Chúng tôi gọi ngay món thịt bê chao ăn thử. Miếng thịt bê thái con chì, to, dày, ướp gia vị cùng gừng xắt sợi, chao trong chảo dầu lớn. Miếng thịt vàng ươm, nóng hôi hổi, chấm với xì dầu pha vài lát ớt. Chúng tôi sà vào ăn ngay. Không biết là do thịt ngon hay vì bụng đã đói meo mà đĩa thịt bê nhanh chóng hết veo. Dù ăn xong ai cũng bảo sao mà da bê dai thế. Duy có món sữa bò tươi là chúng tôi không đủ thời gian để thưởng thức. Vì sau khi ăn xong, để cho đoàn nghỉ ngơi một chút lấy lại sức, chúng tôi lại tiếp tục lên đường tiến thẳng về Sơn La.

Mr_sam_lop
02-10-2012, 00:07
https://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/306663_496602433685822_1231960836_n.jpg
Đến ngã ba Cò Nòi dùng chân chụp ảnh chũng tôi lạ bị mấy chú CA vè vè đằng gần sân bay Nà Sản thì trời đã tối mịt. Lúc này đoàn đã bị tách thành hai nhóm. Không may, một xe bị thủng xăm "giữa không mông quạnh”. Vì là chôt đoàn - Tuấn móc lốp tôi lại có việc rồi đây nhanh chóng lấy đồ nghề, hì hụi tháo tháo lắp lắp. Mấy chị em gái đứng cạnh soi đèn pin, buôn chuyện hát hò cổ vũ. Cũng mất khá nhiều thời gian trong bóng tối Lốp tôi mới hoàn thành xong việc thay săm xe. Khi đó, nhóm đi trước đã nhanh chân đặt cơm tại thành phố Sơn La, chỉ đợi chúng tôi đến là ăn ngay.
Quán cơm này chủ yêu dành cho xe khách chạy đường dài. Tuy nhiên giá cả rât phải chăng, lại khá ngon. Điều ấn tượng nhất về quán là luôn có sẵn một sọt dép tổ ong để trước cửa để khách có thể thoải mái sử dụng, tạm thời rời xa đôi giày chật chội, bí bách của mình. Chúng tôi ăn tối khá nhanh và ngon lành với quyết tâm sẽ đến Điện Biên trước nửa đêm. Nhưng vì ngày hôm nay các sự cố đã ngốn mất của chúng tôi khá nhiều thời gian nên chúng tôi biết chắc sẽ không về kịp Điện Biên trong đêm. Mọi phương án được đưa ra. Cuối cùng thống nhất sẽ cố gắng về đến Tuần Giáo để hôm sau kịp đến thành phố, chiều sẽ đi Lai Châu. Như vậy thì chúng tôi sẽ không có cơ hội ngắm cảnh đẹp trên đèo Pha Đin vào bình minh nữa rồi.Lên tới đỉnh PhaDin tôi hơi một chút buồn vì con đèo này tôi đã từng đi qua phong cảnh nơi đây rất dẹp trên đường tôi đã kể rất nhiều cho cả đoàn về con đèo này , nhưng vì không thể hoàn thành lịch trình đẫ đè ra

Mr_sam_lop
02-10-2012, 00:18
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04879.jpg
Cố gắng lắm chúng tôi mới về đến thị trấn Tuần Giáo, cách thành phố Điện Biên khoảng 60km. Hành trình xuyên đêm trên đèo Pha Đin khiến chúng tôi vừa thích thú, vừa thấy sợ sệt. Thích vì khi qua đèo, dù không được tận mắt nhìn toàn bộ quang cảnh đèo từ trên cao, nhưng ánh trăng cùng với khói sương bảng lảng đã tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Chúng tôi đi xuyên qua khung cảnh đó trong sự tiếc nuối, phấn khích. Sợ cũng chính vì khung cảnh huyền ảo đó. Chúng tôi biết đây là một còn đèo huyền thoại và hiểm trở. Vì thế cũng đã rất nhiều người hy sinh hoặc tử nạn tại đây. Giữa đêm hôm khuya vắng không một bóng người, chỉ có chúng tôi và những ánh đèn xe khiến cho các ôm nữ không khỏi hoang mang. Lại thêm các câu chuyện ma được thêm thắt của mấy xế, chúng tôi đi trong tâm trạng nơm nớp sợ sệt, chỉ mong chóng đến nơi nghỉ trọ. Đúng là đêm đầu tiên hết hồn.
Sợ quá mấy ôm phải thi nhau nhảy cò
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04880.jpg
https://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/385146_416282985104046_2014852060_n.jpg

Mr_sam_lop
02-10-2012, 00:55
Nhà nghỉ tại thị trấn Tuần Giáo sập xệ, chỉ có duy nhất chúng tôi ngủ lại. Bực mình ở chỗ, chúng tôi đã thỏa thuận giá cả xong xuôi thì một người tự xưng là chủ nhà xuất hiện, đòi chúng tôi phải ở tăng số phòng, đồng nghĩa với việc tăng tiền phòng. Lằng nhằng, kỳ kèo mãi, chúng tôi cũng quyết định ở lại. Trước đó, trưởng đoàn đã tranh thủ đi khảo giá chỗ khác, nhưng quả thật, cả thị trấn Tuần Giáo chỉ có hai nhà nghỉ và chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Có lẽ biết được việc này nên chủ nhà nghỉ đã cố tình ép giá. Với lại, sau cả ngày dài mệt mỏi trên đường, chúng tôi đã mỏi gối, người ngợm bơ phờ, chỉ cần đặt mình là có thể ngủ ngay và không muốn lôi thôi hay phải di chuyển thêm một chút nào nữa. Tất cả chúng tôi lấy phòng đi ngủ. Sau khi thay nhau tắm rửa, chúng tôi đã nhanh chòng chìm vào giấc ngủ sâu với hy vọng đoạn đường ngày mai không phải gặp nhiều sự cố như hôm nay. Thế là sáng hôm sau chỉ có 2 anh em này dậy sớm nhất gõ kẻng mọi người.
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/548776_416289981770013_435132226_n.jpg

thuythu
02-10-2012, 07:06
Viết xong một đoạn trước khi up bạn phải rà soát lại toàn bộ bài viết của mình, vì bạn viết sai nhiều lỗi chính tả, và các câu viết hoa không đúng [[ ví dụ như ,Tuyến đường ]]..

hoa_huong_duong
02-10-2012, 08:27
Gớm cái a Thuythu này, bài viết của người ta hàng nghìn từ, sai có mấy chữ mà cũng bắt bẻ. Tóm lại là, anh cảm nhận về cung đường của bọn em thế nào?

thuythu
02-10-2012, 09:23
Gớm cái a Thuythu này, bài viết của người ta hàng nghìn từ, sai có mấy chữ mà cũng bắt bẻ. Tóm lại là, anh cảm nhận về cung đường của bọn em thế nào?
Hàng nghìn từ chứ hàng vạn từ cũng không được để sai lỗi chính tả, đằng này sai quá nhiều, cả về cách dùng từ, cách viết hoa, anh nhắc đúng phải tiếp thu chứ lại còn cố cãi bênh cái sai là sao.:T. [Người tốt là người chỉ ra cái sai của ta ]
Còn cảm nhận về chuyến đi thì anh không cảm nhận được gì vì anh không đi anh không biết , và bài viết thì dang dở chưa xong mà, hiện giờ anh mới cảm nhận được rằng chuyến đi này bọn em quá vất vả [[ vì mấy hôm đi anh gọi hỏi thăm liên tục ]], và rất cảm phục mọi người về tinh thần và sức chịu đựng gian khổ trong những ngày chinh phục A Pa Chải .

kieumailc
02-10-2012, 09:28
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/548776_416289981770013_435132226_n.jpg


Vui thía nì thảo nào không đi Y Tý như kế hoạch.

BanickLionking
02-10-2012, 11:10
,đã vạy chúng tôi còn gặp phải một đoạn đường bị sạt ngang đường lại phải chờ mấy hơn nửa giờ thật đen đủi
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/kyuc/DSC04794.jpg

Đoạn này hình như cách Hoà Bình 25km thì phải. Hôm đó đoàn mình chạy từ Sơn La về cũng phải chờ mất 30p. 1 cái máy xúc tít trên đỉnh đồi đang gạt đất xuống.

Mr_sam_lop
02-10-2012, 12:58
Đoạn này hình như cách Hoà Bình 25km thì phải. Hôm đó đoàn mình chạy từ Sơn La về cũng phải chờ mất 30p. 1 cái máy xúc tít trên đỉnh đồi đang gạt đất xuống.Đúng rồi bác ạ thế là 2 đoàn nhà mình ở hai đầu rất gần nhau mà không gặp được nhau

Mr_sam_lop
02-10-2012, 13:01
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/548776_416289981770013_435132226_n.jpg


Vui thía nì thảo nào không đi Y Tý như kế hoạch.Không phải đâu bác Đồng bảo ơi chúng em cung này không biết trước được nhưng khó khăn trong chuyên đi lên lại phải lỡ hen với bác ,

Lilly
02-10-2012, 15:00
Anh Tuấn ơi, trước khi post bài anh đọc lại sửa bài trước một chút, vì mấy anh em ta đi rồi về đọc thì còn hiểu được, nhiều người mới ko đi cùng thì khó hiểu một chút...

@ Anh Huy: Chuyến đi này của bọn em đúng là rất vất vả, nhưng cả chặng đi ai cũng cười rất tươi và thoải mái, cung bị bể be bét nhưng cái mốc Apachai quan trọng nhất bọn em đã hoàn thành, phải nói là tự hào vì chưa có đoàn nào có được niềm sung sướng là đón hoàng hôn trên cột mốc số O nhé ^^...
Về đến HN cũng vài ngày rồi mà nói thật em vẫn còn lâng lâng cảm xúc của chuyến đi, định viết gì đó, chia sẻ những điều trải nghiệm, những cảm nhận trong chuyến đi mà em ko viết được, cứ viết được đôi dòng lại thôi, cảm giác những lời lẽ khó có thể diễn tả được hết những điều mà cả đoàn đã trải qua và muốn chia sẻ cùng mọi người...

Bài chị Dưong và anh Tuấn viết có vẻ đầy đủ hết các sự kiện của chuyến đi, nhưng em vẫn có cảm giác thiêu thiếu gì đó, khó diễn tả lắm... Có lẽ những cái thiêu thiếu đó là chỉ dành cho các thành viên trong đoàn cảm nhận và ghi nhớ mãi ^^

hoa_huong_duong
02-10-2012, 15:32
Đây mới chỉ là trần thuật lại câu chuyện thôi mà em Liên. Mà trần thuật thì rõ ràng là kể lại toàn bộ cuộc hành trình. Còn đến đoạn nào, với cảm xúc ra sao, có ấn tượng gì,... thì lại là cảm xúc của mọi người. Cái này tự mọi người thể hiện nhé.
Đúng là có những cái gặp và cảm nhận trên đường, chỉ có chính bản thân người được trải nghiệm nhận biết được cảm xúc của mình thôi, không thể viết thành lời, không thể diễn tả bằng hình ảnh,... Haiz, cái đẹp mà mỗi mình biết, không chia sẻ được cho người khác ở nhà cũng thấy chán nhỉ?

BanickLionking
02-10-2012, 17:00
Đúng rồi bác ạ thế là 2 đoàn nhà mình ở hai đầu rất gần nhau mà không gặp được nhau
Bọn em bị kẹt ở đoạn này lúc 5h chiều ngày Thứ 2- 24/9. Chạy long tóc gáy về tới HN 20h. Không biết đoàn các bác ở đó lúc mấy giờ? Tiếc nhỉ. K đc giao lưu.
Em cũng đang viết hồi ức bên này.
https://www.phuot.vn/threads/57013-Ch%E1%BA%BF-T%E1%BA%A1o-M%C6%B0%E1%BB%9Dng-La-N%C6%A1i-nh%E1%BB%AFng-c%E1%BA%A3m-x%C3%BAc-th%C4%83ng-hoa-!

Mr_sam_lop
04-10-2012, 06:33
Bọn em bị kẹt ở đoạn này lúc 5h chiều ngày Thứ 2- 24/9. Chạy long tóc gáy về tới HN 20h. Không biết đoàn các bác ở đó lúc mấy giờ? Tiếc nhỉ. K đc giao lưu.
Em cũng đang viết hồi ức bên này.
https://www.phuot.vn/threads/57013-Ch%E1%BA%BF-T%E1%BA%A1o-M%C6%B0%E1%BB%9Dng-La-N%C6%A1i-nh%E1%BB%AFng-c%E1%BA%A3m-x%C3%BAc-th%C4%83ng-hoa-!Vậy không phải đoàn em qua đoạn này ngày 11h ngày 21/9

Mr_sam_lop
04-10-2012, 06:40
Ngày thứ hai (22/9)
Tạm biệt Tuần Giáo, chúng tôi lên đường đến Điện Biên. Đoạn đường từ Tuần Giáo đi Điện Biên dài khoảng 60km nhưng mở ra trước mắt là khung cảnh những bản làng thuần Việt, những dòng suối đang mùa con nước, đỏ lặng phù sa. Hai bên đường là những dãy nhà san sát, nối nhau chạy dài, minh chứng cho sự sầm uất, trù phú của người bản địa. Với kiểu kiến trúc nhà sàn này, chúng tôi đoán rằng đó là nhà của người dân tộc Thái hoặc Mường Điện Biên. Đây là hai dân tộc có nền văn minh lâu đời, gắn liền với truyền thống lúa nước và sự xuất hiện của người Việt cổ. Họ thường định cư dọc các con sông, con suối. Cũng vì thế mà các cô gái Thái, gái Mường thường rất trắng trẻo, xinh đẹp.
Đi qua địa phận huyện Mường Áng, cảm nhận của chúng tôi là những guồng nước ngày đêm chuyển động, mang nước phục vụ cuộc sống sinh hoạt và tưới tiêu cho người dân. Tôi khá ấn tượng với những guồng nước này. Tuy nó không lớn như những guồng nước trên địa phận các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang mà tôi từng đã đi qua, nhưng điểm giữa những dòng suối gập ghềnh thác đá đang chảy xiết, những chiếc guồng nhỏ nhắn, xinh xinh hiện lên như tô điểm cho bức tranh quê thanh bình, làm giảm bớt sự hung dữ của con suối trong mùa nước. Tôi chỉ muốn nhảy ngay xuống để chụp vài bức ảnh kỷ niệm. Song, vì phải đi theo đoàn, lại đang trễ giờ hẹn với bạn Thanh - người bắt xe khách lên thành phố Điện Biên từ 6 giờ sáng, chúng tôi đi thẳng mà không nghỉ lấy một phút.
Một chút thời gian chụp anh tại tượng đài kéo pháo
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04896.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04891.jpg
Pháo của 2 em
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1257.jpg

Holytien_ck
04-10-2012, 09:22
Nhân vật Thanh có vẻ có hành tung rất là bí ẩn... :))

Mr_sam_lop
04-10-2012, 12:11
Nhân vật Thanh có vẻ có hành tung rất là bí ẩn... :))Hành tung bí ẩn chính vì là út đoànhttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1478.jpg

Mr_sam_lop
04-10-2012, 12:25
Vào đến địa phận thành phố, điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ - nơi lưu giữ những kỷ niệm một thời kháng chiến chống Pháp oanh liệt. Sau đó loanh quanh với các địa danh hầm trú ẩn của tướng Đờ Cát, đồi A1, cầu Mường Thanh,... Toàn là những địa danh gắn với trang sử dựng nước và giữ nước mà chúng tôi chỉ được học qua sách vở. Tuy nhiên tôi có cảm giác hơi chán vì các di tích này không khuấy dậy trong tôi tinh thần của cuộc chiến. Có lẽ vì không có hướng dẫn viên du lịch chăng?
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1271.jpg
Hầm ĐởCát
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1267.jpg
Ụ pháo chân càu Mường Thanh
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1268.jpg
Cầu Mường Thanh
Hoặc di tích còn quá sơ sài và ngày nay có quá nhiều chi tiết khiến cho các di tích không còn đúng nghĩa mà nó đã từng tồn tại, tôi cũng thấy khá tiếc khi đi qua thị xã Sơn La mà không được thăm thú nhà tù Sơn La, nhất là thăm cây đào Tô Hiệu nổi tiếng. Lốp tôi cũng đã kể lại cho đoàn, cây đào cũ đã không còn, thế vào đó là cành đào mới được trồng, trông nhỏ bé và không có dấu ấn lịch sử.
Thành phố Điện Biên trong ấn tượng của chúng tôi lại là con đường dẫn vào trung tâm thành phố, bụi bặm và toàn ổ gà. Cách nay 3 năm cũng vậy. Không hiểu sao bộ mặt của thành phố lại không được quan tâm đúng mức như vậy. Chúng tôi dừng chân tại một quán nước vỉa hè, cạnh một tượng đài khác. Tranh thủ lúc mọi người đi tham quan và chụp ảnh, tôi nói chuyện với chị chủ quán để hỏi thăm đường đi Mường Nhé. Chủ quán là người Lai Châu, được nhà nước di dân đến khu tái định cư thủy điện nhưng đã không ở mà chuyển về thành phố Điện Biên. Người Lai Châu thì chắc thạo đường về Mường Nhé lắm đây. Tôi nhủ thầm. Sau một hồi chuyện trò, chúng tôi được chị chỉ đi một cung đường khác hoàn toàn con đường Si Pha Phìn mà chúng tôi định đi. Cung này xa hơn đường Si Pha Phìn hơn 20km, cũng chưa rõ là có thể dễ đi hơn không. Nếu thế thì thật là mạo hiểm.

hoang dam
04-10-2012, 19:33
https://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/548776_416289981770013_435132226_n.jpg

Nhìn Nga tình tứ quá đi mất, mình xem ảnh mà tim cũng đập loạn cả nhịp ^^

Mr_sam_lop
04-10-2012, 21:16
Nhìn Nga tình tứ quá đi mất, mình xem ảnh mà tim cũng đập loạn cả nhịp ^^Tình tứ gì đâu Đam ,Nga dang dọa ma anh đấy 2 anh em dậy sớm nhất đi thúc từng phòng một

Mr_sam_lop
04-10-2012, 21:42
Thời gian không có nhiều ở lại thành phố Điên Biên cả đoàn chúng tôi tranh thủ thăm thú nhũng di tích lịch sử của thành phố
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04953.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04947.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04976.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04975.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04974.jpg

Mr_sam_lop
04-10-2012, 21:50
Trên tượng đài chiến thắnghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04926.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04918.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC04975.jpg

Mr_sam_lop
04-10-2012, 22:07
Loanh quanh tại thành phố đến tận 2 giờ chiều, chúng tôi quyết định lên đường đi Mường Nhé qua Si Pha Phìn. Cũng phải hô hào mãi, các thanh niên mới dứt ra được cái máy ảnh để có thể đi tiếp. Qua sân bay Mường Thanh, chúng tôi bắt gặp một chiếc máy bay của Vietnam Airline chuẩn bị hạ cánh. Có lẽ vì giá vé cao, nhu cầu vận chuyền bằng máy bay chưa nhiều nên chiếc máy bay này khá nhỏ, đường băng cũng không rộng. Đây là vì tận dụng lại đường băng do người Pháp để lại. Tuy có được mở rộng nhưng cũng chỉ để phục vụ lượng khách nhỏ. Quả thực, người Điện Biên, Sơn La di chuyển chủ yếu bằng xe khách giường nằm. Vì thế số lượng xe khách khá hùng hậu, liên tục có chuyến, đi về trong ngày từ Hà Nội đến Điện Biên và ngược lại. Lần sau nếu có dịp lên Điện Biên, có lẽ tôi sẽ đi thử một trong hai phương tiện vận chuyển này, xe khách và máy bay. Nhưng có thể tôi sẽ chọn đi máy bay vì đi ô tô sẽ say xe lắm.
Ra khỏi đoạn sân bay Mường Thanh, cả lòng chảo Điện Biên hiện ra rõ mồn một. Giờ thì chúng tôi đã biết tại sao Điện Biên được gọi là lòng chảo. Bốn bề bao quanh là núi, Điện Biên nằm lọt thỏm trong lòng như được núi mẹ ấp ôm, trở che, "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Sau này khi đến thị xã Lai Châu, chúng tôi cũng thấy thị xã Lai Châu nằm trong lòng núi. Nhưng địa thế của hai nơi này khác nhau hoàn toàn. Nếu như thị xã Lai Châu nằm giữa lòng núi cao, nhâp nhô trùng điệp với diện tích nhỏ hẹp, quanh năm đỉnh núi được mây bao phủ, thì thành phố Điện Biên diện tích lại rất rộng. Trung tâm thành phố nằm chính giữa lòng chảo, địa thế bằng phẳng. Núi không quá cao nhưng cũng hấp dẫn không kém. Và quan trọng hơn, từ Điện Biên sang Lào qua cửa khẩu Tây Trang cũng khá thuận tiện, phù hợp cho người Hà Nội xuất cảnh. Cả miền Bắc có cửa khẩu giáp Lào này là phát triển nhất, thông thương với miền Bắc của nước bạn. Chúng tôi không được dừng chân tại cửa khẩu, nhưng nghe nói người dân hai nước cũng buôn bán khá tấp nập. Có thể không bằng các cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, nhưng ít ra ở vùng xa xôi này, cả đối với Việt Nam lẫn Lào, như thế đã là phát triển. Tôi từng ấp ủ một chuyến phượt Lào. Qua cửa khẩu Tây Trang là con đường đầu tiên tôi xác định lựa chọn. Và điểm đến đầu tiên có lẽ sẽ là Luông Pha Băng - cố đô nước CHDCND Lào.

Mr_sam_lop
04-10-2012, 22:31
Con đường từ Điện Biên đi Mường Nhé phải qua địa phận huyện Mường Chà. Đây thực tế là huyện Mường Lay của tỉnh Lai Châu trước đây. Vì Mường Lay giờ thành thị xã nên đã đổi tên phần còn lại của Mường Lay thành Mường Chà.Đến Mường Chà nghỉ ngơi một lúc để bắt đầu điểm đến là Mường Nhé. Đến đoạn này, chúng tôi bị lạc nhau. Tôi ở nhóm rẽ đúng đường Si Pha Phìn đi Mường Nhé, còn một nhóm đi thẳng tới Mường Lay,phải đợi nhóm còn lại đi lạc đường đến Mường Lay quay lại. Trời đã nhá nhem tối. Chúng tôi đợi nhau trong tâm trạng nóng ruột các ôm tranh thủ mọi lúc có thể
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1340.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1330.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1326.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1323.jpg
Các xế thi mọi lúc mọi nơi
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1336.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1333.jpg
Đây sẽ là đoạn đường khó khăn, gian khổ nhất trong suốt cuộc hành trình của chúng tôi và có lẽ là trong suốt các chuyến phượt khác. Khoảng cách từ Mường Chà đến Mường Nhé dài xấp xỉ 100km. Vì mấy hôm trước trời mưa liên tục, đường đã xuống cấp, lại nhiều bùn đất do sạt lở từ trên núi xuống nên khá trơn trượt. Đấy là chưa kể đến dốc cao và những đoạn cua tay áo.

Mr_sam_lop
05-10-2012, 22:53
Sau khi đợi nhóm đi lạc hợp nhất với đoàn khi nhìn thấy nhòm bị lạc gần đến cây cầu chúng tôi chờ đợi tất cả hét lên vì vui sướng ,và mọi thử thách của cả cung đường cả đoàn chúng tôi bắt đầu từ đây,chúng tôi vội vã lên đường trong hoàn cảnh trời tối đen như mực.mò mẫm từng đoạn đường với kinh nghiệm từng qua những con đường lầy lội nhắc anh em cứ vết bánh xe ô tô mà đi,nhưng không như mong đợi bởi giữa màn đem của núi rừng không một anh đèn của nhà dân ven đường từng đoạn từng đoạn đường trơn trượt, có cố gắng mấy chúng tôi vẫn xa phải bùn lầy ,trông khi tay lái của các xế lại chưa kinh nghiêm,trong các xế của đoàn chỉ có tôi cùng 2 xế khac là đã từng trải nghiệm nhũng cung đường bùn nầy và cung dài ngày như vậy khổ thân em Tuấn Anh sau này tôi có hỏi thì em mới nói “ em chưa từng đi cung dài bao giờ “ Từ Mường Chà chỉ đi được khoảng 20km là đường đẹp, còn lại là đường xấu và cực xấu như tôi đã miêu tả ở trên. Giữa một bên là vách núi, một bên là vực, con đường giữa đêm tối càng trở nên nguy hiểm và mù mịt. Cơ thể chúng tôi đã thấm mệt, lại càng thấy mệt mỏi hơn vì con đường. Chúng tôi dò dẫm đi trong đêm, xung quanh là sương mù bao phủ. Tốc độ tối đa lúc này là 10km/h. Gần rằm nhưng chẳng mảy may có trăng sao. Chúng tôi gần như không nhìn thấy cảnh núi trước mặt,xe tôi đang đi tự quay ngang tôi nghĩ mình ngã là chắc thế mà ôm của tôi lại chuyên nghiệp hơn đẫ nhảy khỏi xe từ bao giờ Tammao thì thấy lầy lội liên tục vồ ếch, người nấm nem bùn đất. Cũng may là đi chậm và ngã vào bùn nên không ai bị xây xước nhiều. Chỉ có duy nhất thím Cường bị đau tay lúc này Ninh là một bác sỹ nói với tôi “anh Tuấn ơi em thấy tình hình của Cường căng lắm “ đành phải đưa ra một quyết định buộc phải chuyển ôm của Cường sang xe khác,lại tiếp tục lên đường quay đi quay lại không thấy ôm của tôi đâu xe tôi là xe chốt lại để ở góc tối hóa ra em đã tranh thủ ngủ một giấc rồi vỗ mãi giật mình tỉnh giấc “em mệt quá thiếp đi một lúc” Đói, mệt, người bẩn thỉu, vậy mà đi mãi chẳng thấy đích đâu. Chúng tôi nản vì mệt mỏi thì ít, chán vì nghĩ đoạn đường phía trước còn rất dài càng khiến đôi chân thêm chùn bước, đôi tay chẳng muốn vít ga.Chỉ cần nhìn vào chính bản thân mình tôi hiểu rằng các anh em đã rất mệt rồi ,chỉ biết động viên anh em cố gắng về đen Mường Nhé rồi nghỉ lại lấy sức để hôm sau chinh phục đỉnh Apachai Sau này khi về đến Hà Nội, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau về kỷ niệm không bao giờ quên trên chặng đường này. Đây là chặng đường gian nan, mệt mỏi và nguy hiểm nhất mà chúng tôi đã từng vượt qua. Nó đã thử thách tính kiên trì, lòng nhẫn nại của mọi người trong đoàn. Lúc tinh thần đã xuống dốc đến cực độ, con người ắt sẽ tìm mọi cách để có thể vượt qua với hy vọng duy nhất là sớm đến đích. Mà không thể không vượt qua được vì chúng tôi lúc bấy giờ lùi cũng không xong nữa. Chỉ còn duy nhất cách tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc này, tinh thần đồng đội, tình đoàn kết được phát huy cao độ. Chúng tôi, không ai bảo ai, tự giác hướng dẫn nhau, nối đuôi nhau tiếp tục chinh phục cung đường với biện pháp an toàn nhất.

Mr_sam_lop
05-10-2012, 23:19
Sau khi gà gật trên vai các xế, các ôm cũng khá lạc quan, chuyện trò để các xế đỡ buồn ngủ, vững tay lái. Đến 1h30p sáng, không thể cố thêm được hơn nữa, chúng tôi dừng lại đúng lúc bắt gặp một doanh trại quân đội. Thật là sơ xuất khi tôi không thể nhớ tên được khu vực doanh trại này đóng quân (mà có lẽ không nên nhớ để kể ra đây, có thể là bí mật quân sự), nhưng chúng tôi như "cá gặp được nước", giữa chốn hoang vu đã có thể tìm một nơi trú ngụ. Đánh thức các chú bộ đội dậy lúc nửa đêm để xin ngủ nhờ. Không nề hà, các chú cho phép ngay mà không nhận một đồng cảm ơn. Vì vậy mà chúng tôi cũng áy náy mãi vì không biết làm cách nào để đền đáp công ơn ấy.
May là ở doanh trại có hành lang khá dài. Chúng tôi nhanh chóng trải bạt, chả cần tắm rửa, lập tức cuộn tròn ngủ tít. Lốp xung phong thức trông xe và đồ dạc, mục đích là để đánh lạc hướng trộm rồi đi ngủ. Ai ngờ gặp ngay chú bộ đội đi chơi về khuya, ngồi buôn chuyện đến gần sáng mới chợp mắt được một lúc. Thế mới hiểu khi xa quê thiếu tình cảm như nào hỏi ra chú bộ đội này quê ở Việt Trì ,lốp tôi có người nhà ở Việt Trì lên 2 anh em tâm sự cũng thấy hợp lúc sau chú ấy mang ra một cái chăn bảo “anh ngủ đi không phải thức đâu còn giữ sức cho ngày mai “ nhìn các em ngủ say thôi thì còn cái chăn đắp luôn cho các em ngủ ngon mai tiếp tục chặng đường gian khổ

Không cần biết trời đất là gihttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/483046_511514312194666_1353922467_n.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/580160_353793341373369_623997546_n.jpg

Mr_sam_lop
06-10-2012, 21:47
Sáng ngủ dậy tại doanh trại, chả có gì để ăn. Chúng tôi dự định đến được thị trấn Mường Nhé sẽ ăn sáng, đổ xăng. Chào tạm biệt các chú bộ đội tốt bụng, chúng tôi chỉ còn cách Mường Nhé gần 30km nữa. Con đường gian khổ đêm qua, dưới ánh sáng ban ngày đã không còn vất vả, khó đi nữa. Chỉ mất có một phần ba là đường xấu, còn lại chúng tôi được đổ đèo dù có đôi chỗ còn lỗ chỗ xóc. Đoạn đường 30km gần như trong tầm tay của chúng tôi. Đi một lèo đã tới thị trấn, chúng tôi nhanh chóng kiếm quán ăn sáng. Các xế tranh thủ đổ xăng. Ở một thị trấn miền núi xa xôi, vậy mà quán ăn chúng tôi chọn lại nấu rất ngon và có nhiều món như ở dươi xuôi. Quán nằm ngay đầu đường vào thị trấn. Tôi tranh thủ chạy ra chợ xem đồ. Đi du lịch nhiều cho tôi một kinh nghiệm là, muốn tìm hiểu văn hóa ở một nơi nào đó, ngoài tìm hiểu qua các món ăn, chỉ cần chạy ngay ra chợ - là nơi người dân các nơi đổ xô đến giao thương. Chợ thị trấn Mường Nhé lèo tèo vài quán hàng,
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1356.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1355.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1354.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1353.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1350.jpg
chủ yếu là thịt và hoa quả. Hoa quả vẫn là các mặt hàng đang vào mùa như dưới xuôi: hồng, táo, lê, đu đủ,... phần lớn là hàng Tàu. Riêng thịt thì thấy bán khá nhiều thịt chó. Thịt lợn mán cũng có nhưng ít, vẫn là thịt lợn thường mình hay ăn. Tôi để ý đến mấy chị, không biết người dân tộc gì, đứng bán rau lẫn quả, mỗi thứ một ít. Có người biết tiếng phổ thông, có người không, làm phiên dịch cho nhau. Tôi với Nga mua cho họ nải chuối, gần giống chuối hột của mình nhưng không có hột, quả to, vàng thẫm, nhìn rất thích mắt mà chúng tôi gọi là chuối rừng, nhưng ăn lại rất chua. Có lẽ cái gì là của rừng cũng chua như vậy. Cuối cùng từng đấy người cũng chả ăn hết được nải chuối. Quả chanh rừng thì to như quả chanh chấp ở đồng bằng, nhưng không dầy cùi như quả chanh chấp, thơm và nhiều nước hơn. Tôi quyết mua thử một quả ăn xem có gì khác. Vậy mà tôi tha mấy thứ này về tận Apachai. Còn rất nhiều loại rau rừng khác mà dù đã hỏi tên, tôi vẫn không nhớ nổi. Tôi nghĩ rau này chắc sẽ ăn ngon đây, và sạch nữa. Mang về xuôi thì có mà tranh nhau.

Mr_sam_lop
06-10-2012, 21:52
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1349.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/th_IMG_1345.jpg

Mr_sam_lop
06-10-2012, 22:15
Xuất phát di Sín Thầu - Apachai. Đi chưa xa thì xe bạn Quảng bị thủng xăm. Chúng tôi phải dừng lại thay xăm mới. Quan sát quang cảnh bên cạnh, tôi nhận ra rằng trên suốt quãng đường chúng tôi đã đi, dù qua nhiều địa danh khác nhau nhưng hầu như vùng nào cũng có những cái tên gần giống nhau, đều bắt đầu hoặc kết thúc bằng từ “Huổi” hay “Nậm” như Huổi Van, Nậm Huổi, Nậm Na, Nậm Kè,… Không hiểu nghĩa của các tên ấy trong tiếng của các dân tộc trên mảnh đất Tây Bắc là gì, nhưng tôi đoán nó đều mang ý nghĩa tốt lành.
Ăn sáng muộn, lại kề cà, hỏng xe, đến 1 giờ chiều chúng tôi chưa vào đến Apachai. Lo lắng vì đến quá muộn sẽ không kịp trekking Apachai, chúng tôi tăng tốc. Cũng phải mất thêm gần 1 tiếng chúng tôi mới vào đến Đồn biên phòng 317. Trong lúc đoàn tranh thủ lôi bánh mỳ với mấy quả trứng gà luộc ra ăn, lead Giang đã nhanh chóng liên hệ với các chú biên phòng thuê chỗ ăn nghỉ và đi tìm porter dẫn đường leo núi. Về nguyên tắc, các đoàn sẽ phải leo Apachai vào buổi sáng sớm, vì cả đi và về đã mất 10 - 12 tiếng. Leo sớm sẽ xuống sớm và không phải gặp khó khăn trong rừng buổi tối. Tuy nhiên như vậy sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngắm hoàng hôn trên đỉnh cột mốc nữa. Riêng đoàn tôi đã đến muộn, lại còn đòi leo ngay vì không có thời gian, sợ nhỡ kế hoạch ngày mai. Các chú biên phòng không hề cản mà chỉ khuyên không nên đi tối và không cử người dẫn đường như mọi khi.
Chúng tôi thuê hắn 2 porter dẫn đường vì sợ trời tối, một porter sẽ không quán xuyến được cả đoàn gần 20 người. Với lại, giá thuê một người với hai người như nhau. Chúng tôi sẽ bồi dưỡng thêm cho họ một chút nữa. Porter chính mà chúng tôi thuê là một trưởng bản người Hà Nhì. Chú ấy rất dễ gần và thường xuyên thúc giục chúng tôi đi thật nhanh kẻo muộn.
Lại nói về người Hà Nhì ở Apachai. Trước khi lập cung này, chúng tôi đã được những người đi trước truyền lại cho rất nhiều kinh nghiệm khi đến với Apachai. Rằng nếu đến Apachai vào mùa này - mùa tết cơm mới - tết của người Hà Nhì, thì sẽ không thể di chuyển được vì cứ gặp bất kỳ người Hà Nhì nào trên đường cũng sẽ được mời về nhà, uống rượu cho đến khi say mèm mới được “thả về”. Người Hà Nhì rất hiếu khách, không thể từ chối lời mời. Vì thế, ai không biết uống rượu thì không nên đến Apachai mùa này. Chúng tôi đã “há hốc mồm” khi nghe những thông tin bổ ích như thế, lo lắng vì sẽ không đến được nơi mình mong muốn. Nhưng sau khi tiếp xúc với chú porter thì biết rằng, đó chỉ là lời đồn thổi và chưa hề có chuyện như thế. Đúng là người Hà Nhì rất hiếu khách, nhưng không phải theo cách mà những người đi trước truyền lại cho chúng tôi. Với người Hà Nhì, nếu ai đến nhà họ vào dịp tết, họ sẽ tiếp đón rất nồng hậu và tất nhiên có mời uống rượu, nhưng cũng không phải ép uống đến nỗi say, cho ăn loại cháo đặc biệt để giã rượu rồi lại bắt uống tiếp. Cái này tùy thuộc vào thịnh tình của chủ mà và sự nhiệt tình của khách. Hơn nữa, người Hà Nhì giờ cũng tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, nhất là các đoàn khách đi trekking Apachai, với bộ đội biên phòng đóng quân tại đó, thì họ cũng đã rất thoải mái và lịch sự trong giao tiếp rồi. Điều này cũng đã được tôi kiểm chứng lại thông qua các chú biên phòng.

Mr_sam_lop
06-10-2012, 22:23
2 giờ chiều chúng tôi bắt đầu leo Apachai. Từ đồn biên phòng 317 đến chân núi Apachai vẫn phải đi xe máy mất khoảng 7km nữa. Trước đây chỉ vài năm thôi, khi đường chưa được làm, mọi người vẫn phải leo bộ từ đồn biên phòng. Như thế rất xa. Đi một ngày chưa chắc đã hoàn thành chuyến leo núi. Giờ thì đường đất đang được làm, dự kiến một năm nữa sẽ xong phần đất, còn phần đường nhựa chắc cũng phải mất thêm một năm nữa. Chỉ cần 2 năm sau quay lại Apachai, chúng tôi sẽ không phải leo khổ leo sở lên đỉnh núi nữa, mà sẽ có đường nhựa chạy thẳng đến nơi, chỉ cần leo mấy chục bậc cầu thang là đến được cột mốc rồi.
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05176.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05162.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1429.jpg

lehaininh
06-10-2012, 22:31
"Nậm" (Nậm Na, Nậm Huổi) tiếng dân tộc (nào đó) là nước, hoặc "Khe" (Khe Phương, Khe Rìa) là khe suối sao đó anh. Em được giải thích là. Ở trên các vùng miền Tây Bắc của mình, không có ranh giới địa chính cụ thể như dưới xuôi. Các tiền tố này hầu như bắt nguồn từ tiếng dân tộc mình và có nghĩa là sông, suối, nước...
Người ta lấy con sông con suối để làm ranh giới cũng như để đặt tên cho các bản làng. Thường một con sông sẽ chảy hết từ tỉnh này qua tỉnh khác mà. Từng đoạn sẽ được đặt tên cụ thể, cái tên của con sông con suối chính chảy qua vùng đất cũng sẽ lấy để làm tên vùng đất ấy luôn anh ạ ;).

step by step
07-10-2012, 12:09
Đúng là rất sướng, vì trong hoàn cảnh như thế có cái ăn là tốt rồi, hơn 6 ngày đi, ăn nhà hàng đc một lần ở MC, còn lại là cơm bình dân, có gi ăn đấy, lương khô, bánh mì chiến nhìu hơn cơm. Có đi mới biết thế nào là sướng khổ, sức chịu đựng và thích nghi của con người quả là rất tuyệt vời.

hoa_huong_duong
09-10-2012, 21:43
Lại nói về anh Lốp. Quả thực tôi rất phục sức khỏe của anh. Trong cả đoàn anh là người vất vả nhất, vừa làm chốt đoàn, vừa lo chuyện xe cộ, ăn ngủ cho anh em. Mọi việc gần như đều đến tay anh. Vậy mà anh lại là người ngủ ít nhất, dậy sớm nhất đánh thức cả đoàn. Đến giờ ăn cũng phải ăn sau vì còn lo chằng buộc đồ cho xe khác. Một số xế lần đầu tiên đi phượt nên đến chuyện giấy tờ, chuẩn bị xe pháo, đến cả chuyện chằng buộc đồ cũng không mảy may quan tâm chút gì, phó mặc cho anh Lốp "tự biên tự diễn". Có lẽ một số bạn trẻ, do sống trong sung sướng quen rồi nên không cần phải để ý đến mấy chuyện "cỏn con" đó. Vậy thì sao mà thành phượt tử được, vì phượt là phải dấn thân, là phải đồng cam cộng khổ cơ mà. Không biết sau chuyến đi này, các bạn ấy có rút ra được bài học gì không, nhưng nếu muốn tham gia các chuyến phượt khác thì cần phải tự thân biết vận động, nếu không sẽ khó tiếp tục tham gia bất cứ đoàn nào khác. Trải nghiệm là để khám phá bản thân mình.

Mr_sam_lop
09-10-2012, 22:05
Ôm của tôi nói nói với tôi sợ leo núi, lại cực lười vận động.Ở nhà chỉ cần leo cầu thang từ tầng 1 lên tầng 3 nơi phòng ôm ở là đã phải thở phì phò, nặng nhọc rồi. Trước đây, thời sinh viên, cứ ôm mãi ôm của tôi là cô bé Dương đã từng cùng lớp đi leo lên chỗ đặt cột viễn thông trên đỉnh núi Tam Đảo và đã bị xỉu ngay khi xuống chân núi. Từ đó em cạch leo trèo. Lần gần đây nhất Liên rủ em đi leo Fanxipang,em không đủ can đảm và không bao giờ nghĩ mình sẽ lại trekking, dù đã qua Sapa - Lào Cai đến tận 4 lần. Vậy mà giờ em đang ở lưng chừng núi Apachai - nơi còn khó leo hơn cả Fanxipang. Mới leo được một lúc em đã thở không ra hơi. Mặt chuyển từ màu đỏ phừng phừng vì nóng sang màu tai tái, nhợt nhạt như có hiện tượng xỉu lần nữa. Tim đập thình thịch, miệng khô đắng. Lúc đấy chỉ muốn quay xuống chân núi chờ mọi người. Sau một hồi ngồi thở, được mọi người động viên, thúc giục, lấy đủ can đảm để tiếp tục leo. Cứ đi được một lúc lại nhụt chí muốn quay về. Cứ leo rồi nghỉ, nghỉ rồi leo như vậy nhiều lần,em đã dần quen với việc leo núi. Mệt nhọc đỡ dần và sau đó có thể cố bước đi tiếp. Lúc đầu khi leo thì được tôi kéo đi bằng cái khăn rằn ,tôi vừa kéo em vửa trêu mang em về trả cho bố mẹ . Một tay chống gậy, một tay bám vào đầu khăn, được kéo đến giữa quả núi. Sau đó khi em quá quen với sự mệt mỏi, có thể tự đi mà không cần ai kéo, thì người mệt mỏi tiếp theo lại là Lốp tôi và Bình. Có lẽ vì được ngủ ít hơn các ôm, lại phải lái xe dài ngày nên sức khỏe hai anh em ấy giờ không bằng mấy chị em gái,Bình thì liên tục bị căng cơ phải dừng nghỉ tôi thì với cơ thể của mình vừa mệt vừa đói ,may sao lúc đó Bình còn một miếng lương khô 2 anh em chia nhau sụ mệt nhọc cũng tan dần . Mấy cô gái loắt choắt, bé nhỏ, vậy mà sao leo núi lại nhanh thế. Chả mấy chốc đã cách xa anh em tôi đến nửa quãng đường. Một nhóm còn lại gồm 4 đồng chí nam, cao to khỏe mạnh, sau khi leo được một phần tư quãng đường, đã quyết định ở lại, giương cờ chụp ảnh rồi xuống núi ăn gà, uống bia, bỏ mặc chúng tôi tiếp tục leo và coi như đã lên đến đỉnh Apachai.

Mấy đòng chí ở lại tự sướng với chân Apchai
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05187.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05215.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05213.jpg
nói chung các bạn cũng bắt được những bức ảnh rất đẹp đáng nhớ
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05211.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05207.jpg
Đường lên núi khá dốc. Vì thế chúng tôi mất rất nhiều sức. Trước khi leo lại không chịu vận động nên sức càng xuống nhanh. Chú porter dẫn đoàn mấy cô gái leo trước, vừa đi vừa giục cuống. Ba anh em tôi thuộc tốp sau cùng do một đồng chí thanh niên dẫn. Đồng chí này cũng người Hà Nội, lên Sín Thầu mới được 4 năm và định cư tại đây. Vì hai nhóm cách xa nhau nên anh thanh niên thường xuyên giao tiếp với nhóm đi trước bằng những tiếng hú gọi, vang vọng cả rừng. Chúng tôi cũng lấy hết chút sức lực còn lại, bắt chước hú theo. Chỉ sợ đi lạc sang nước khác thì mất đường về. Sau này khi xuống chân núi chúng tôi mới biết, đồng chí thanh niên đã dẫn chúng tôi đi tắt qua đất Trung Quốc. Các chú biên phòng bảo, đi đường đó rất nguy hiểm vì có thể bị đặt bẫy bất cứ chỗ nào mà ta không thể biết.

Mr_sam_lop
09-10-2012, 22:30
Nắng bắt đầu nhạt dần. Mặt trời chuẩn bị xuống núi. Cơn mưa rừng ập đến với những tràng sấm sét đùng đoàng. Đường trơn trượt. Chúng tôi ướt hết. Nhưng nghĩ đơn giản rằng chỉ khi lên núi đường mới trơn thế, đâu có biết rằng xuống núi còn khó khăn hơn. Chúng tôi quyết tâm leo nhanh lên đỉnh khi mặt trời chưa lặn hẳn.
Nhắc đến cơn mưa rừng, đây là lần đầu tiên tôi đi trong mưa rừng. Khi cơn mưa chuẩn bị ập đến, chúng tôi cứ tưởng nó phải ở một nơi nào xa xăm lắm. Có thể là ở một quả núi khác chứ không phải chỗ bọn tôi đang đứng. Vậy mà ngay tức thì nó đã ở trước mắt. Nhìn sang đỉnh núi bên cạnh, trời vẫn sáng trưng và ánh mặt trời vẫn le lói. Chúng tôi đi dưới những tán cây rừng nên mưa cũng bớt nặng hạt hơn. Chúng tôi chạy đua với mặt trời, vì tối ở rừng đến khá nhanh. Chỉ còn mấy sải chân nữa là đến cột mốc rồi, phải nhanh thì chúng tôi mới được ngắm hoàng hôn ở nơi tận cùng tổ quốc - nơi mặt trời lặn muộn nhất.
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05190.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05183.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05191.jpg

Mr_sam_lop
09-10-2012, 22:45
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nơi. Cực tây Apachai là đây ư? Chỉ là cái cột mốc nhô ra trên đỉnh núi, trơ trọi giữa khoảng không bao la. Từ trên đỉnh phóng tầm mắt ra xa, trùng trùng điệp điệp núi non hùng vĩ, hiểm trở. Ánh hoàng hôn mờ ảo với ông mặt trời đỏ rực, quện với mưa và những cơn gió núi phần phật khiến chúng tôi rùng mình vì lạnh. Nhưng cảm giác chiến thắng bản thân đã khiến chúng tôi phấn khích đến cực đỉnh, gào rú ầm ỹ, khiến cho chú porter ngồi cười lắc lẻ. Chẳng biết tiếng gào rú ấy cả ba nước có cùng nghe thấy không nhưng cần gì quan tâm, chỉ cần chúng tôi tự chia sẻ với nhau là đủ. Mà giữa chốn hoang vu này, cũng chằng thể có nổi một bóng người, một nóc nhà khuất trong sương núi,về sau mới được chú porter nói lại đoàn chúng tôi là độc nhất vô nhị đón được hoàng hôn trên đỉnh Apchai này
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5719.jpg
Lê La lết đây đúng với tên của em yếu nhất đoàn nhưng cùng với Tammao là người đầu tiên đạt chân tới cột mốc 0https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5718.jpg
Hoàn hôn trên đỉnh Apachai
em Liênhttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5736.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5740.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5755.jpg

Mr_sam_lop
09-10-2012, 22:49
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5756.jpg
em Nga
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5757.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5758.jpg
em Huyềnhttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5759.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5768.jpg

Holytien_ck
09-10-2012, 23:01
Ảnh chung của mọi người đâu anh? :D

Mr_sam_lop
09-10-2012, 23:01
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5775.jpg
em Quyên
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5776.jpg
đồng chí Nình
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5778.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/66342_511513402194757_321413076_n.jpg

tammaovn
09-10-2012, 23:53
E đổ xe có 1 lần, bẩn mỗi giầy mà a Móc lốp lại bảo e vồ ếch liên tục, lấm lem bùn đất. Dìm hàng nhau quá :))

cafelela
10-10-2012, 10:32
Em đã từng ngắm không biết bao nhiêu hoàng hôn, hoàng hôn trên biển, trên núi, trên cầu, trên sông...nhưng chưa có hoàng hôn nào ý nghĩa và rực rỡ như buổi cả đoàn mình chờ đợi nhau trên cột mốc Apachải. Tuy cùng với hai bạn nữa là tốp 3 đặt chân lên cột mốc đầu tiên, nhưng em thấy mình lẻ loi và lạnh lẽo vô cùng tận, bởi hai bạn kia không bị lạnh như em chăng? hoặc bởi hai bạn ấy còn đang tíu tít chụp hình cho nhau nên ko nhận thấy điều gì khác lạ nữa, em đứng trơ trọi hết nhìn họ lại nhìn chú porter cười cười khó hiểu, rồi quay ra một mình ngắm mênh mông rừng núi mờ áo dưới ánh hoàng hôn lúc ấy mới chỉ là một đường sáng nhạt nhòa trong mây đen, trong sương phủ của buổi chiều mưa rừng. Gió với mưa cứ quất vào cơ thể mỏng mảnh ướt đẫm mồ hôi của em, thổi qua tai, qua sườn nghe buốt lạnh. Lúc ấy em nghĩ gì chính em cũng ko nhớ rõ nữa, chỉ thấy sợ mông lung...em cứ nghĩ mọi người không đi nữa, quay lại hết rồi, chỉ còn duy nhất anh Ninh mà em tin không bỏ cuộc đang từ tốn bước một ở tít tận dưới xa kia...vậy mà không phải, chỉ một thoáng sau, ngay cái lúc ánh hoàng hôn không hiểu can cớ gì lại bùng cháy lên chói lóa thì các bạn ùa lên, hò reo la hét làm cho em mừng như chết đuối vớ được cọc. Em lại tìm thấy mình, nỗi lo sợ không tên biến đi nhanh chóng, lại toe toét xoắn xít bên họ, cười như chưa bao giờ vui đến thế, lại cùng nhau chụp ảnh, cùng nhau run rẩy và hối thúc người nọ người kia vào cho kín khuôn hình...Sau những phút giây thần tiên ấy, cái lạnh lại một lần nữa xâm chiếm cơ thể, hắt hơi liên tục và đầu đau buốt. Chùm vội áo mưa mỏng, đắp chăn của anh bộ đội vào người, em đứng ngắm những tốp người tiếp theo vừa đặt chân lên đỉnh. Họ đang say men chiến thắng đấy! Em nhìn thấy được niềm hạnh phúc vô bờ trong những lần họ vội vã thay ca nhau chụp, họ cười nói ríu rít khoe nhau góc đẹp nhất của hoàng hôn, của cột mốc 3 mặt tiền. Màu hoàng hôn Apachai này, mây núi này, những người bạn này và niềm rung động sâu trong tim.... Nhỡ mãi!

hoa_huong_duong
10-10-2012, 12:50
Sau chuyến này, mọi người thành nhà thơ, nhà văn hết rồi!

hoa_huong_duong
11-10-2012, 07:43
Tôi lên trước nên còn tranh thủ chụp được vài kiểu ảnh khi nắng chưa kịp tắt. Hai ông anh đợi mãi mới thấy lò dò lên sau. Lúc đấy trời vẫn mưa và ông mặt trời đã nhấp nhô giữa đỉnh núi, chuẩn bị lặn sau núi. Cầm cờ và mặc áo cờ đỏ sao vàng, chúng tôi tựa mình lên cột mốc chụp ảnh. Ở ngã ba biên giới này, nơi “một con gà gáy cả ba nước cùng nghe thấy tiếng”, chúng tôi thấy tự hào hơn khi được là người dân Việt. Anh Lốp còn cực đoan đến độ, nhất quyết không chụp ảnh phần cột mốc quay mặt về phía Trung Quốc, tầy chay Trung Quốc.
Cực mốc này tôi không để ý đến tên gọi của nó, chỉ có thể gọi tên là cột mốc Apachai. Nó có hình tam giác, quay mặt về ba hướng. Mỗi mặt khắc một ngôn ngữ của mỗi nước. Phía Trung Quốc làm cả cầu thang lên cột mốc. Tuy có một đoạn ngắn nhưng cũng đủ thấy họ khác hai nước còn lại ở điểm gì. Có lẽ thanh niên Trung Quốc hay Lào chả bao giờ nghĩ sẽ leo đến cột mốc này. Nhưng với người Việt Nam thì khác. Vì đây là cực tây tổ quốc, nơi bờ cõi thiêng liêng nên bất kỳ thanh niên Việt Nam nào cũng muốn đặt chân tới. Hơn nữa, Việt Nam nhỏ bé hơn Trung Quốc, địa hình ít hiểm trở hơn nên có thể đến Cột mốc Apachai dễ dàng hơn người Trung Quốc đến biên giới này. Vốn dĩ người Việt có lòng tự tôn dân tộc rất cao. Do đó, bất cứ đâu có thể thể hiện được tình thần đó thì nơi đó có người Việt trẻ dấn thân. Chú porter kể, cột mốc do ba nước cùng đóng góp xây dựng. Tuy nhiên, Việt Nam và Lào không tự xây mà thuê Trung Quốc xây. Vậy nên chỉ riêng phía Trung Quốc mới có cầu thang lên cột mốc. Nhưng khi tuyến đường đến Apachai đi vào hoàn thiện thì đây sẽ là tuyến đường đẹp nhất và dễ đi nhất khi đến mốc so với hai nước còn lại.
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5754.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5753.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5736.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_20120923_181039.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_20120923_181027.jpg

Mr_sam_lop
11-10-2012, 08:17
Khổ anh cứ nhầm em với Atu ấy mà

E đổ xe có 1 lần, bẩn mỗi giầy mà a Móc lốp lại bảo e vồ ếch liên tục, lấm lem bùn đất. Dìm hàng nhau quá :))

Mr_sam_lop
11-10-2012, 08:21
"Nậm" (Nậm Na, Nậm Huổi) tiếng dân tộc (nào đó) là nước, hoặc "Khe" (Khe Phương, Khe Rìa) là khe suối sao đó anh. Em được giải thích là. Ở trên các vùng miền Tây Bắc của mình, không có ranh giới địa chính cụ thể như dưới xuôi. Các tiền tố này hầu như bắt nguồn từ tiếng dân tộc mình và có nghĩa là sông, suối, nước...
Người ta lấy con sông con suối để làm ranh giới cũng như để đặt tên cho các bản làng. Thường một con sông sẽ chảy hết từ tỉnh này qua tỉnh khác mà. Từng đoạn sẽ được đặt tên cụ thể, cái tên của con sông con suối chính chảy qua vùng đất cũng sẽ lấy để làm tên vùng đất ấy luôn anh ạ ;).Anh nghĩ mỗi địa danh ở đây chắc thế nào cũng gắn với truyền thuyết của ngưới dân ở địa phương

hoa_huong_duong
11-10-2012, 13:48
Bóng tối bắt đầu lan dần và chúng tôi bắt đầu sợ. Chúng tôi vội vàng xuống núi. Lên núi vất vả bao nhiêu thì xuống núi còn khó khăn gấp bội phần. Chưa bao giờ chúng tôi có cảm giác tuyệt vọng, chán nản như thế, kể cả đêm hôm trước cũng chưa ăn thua gì. Mưa vẫn to, đường vẫn trơn dốc. May mắn cho chúng tôi là không có vắt xanh. Tôi đã bị vắt đen bám trên người, nhưng loại này vẫn không nguy hiểm như vắt xanh. Chú porter nói, vào mùa vắt xanh, thì kể cả mặc quần áo dày, đi tất kín đến tận đầu gồi, đến lúc về cởi ra, vắt vẫn bám đầy bên trong và no căng bụng máu. Chỉ nghĩ đến đấy, mấy chị em gái đã “sợ xanh mắt mèo” rồi. Trong đoàn có bạn Huyền, chắc là người sợ vắt nhất. Lần trước đi rừng Cúc Phương, mới chỉ nghe dọa là có vắt thôi mà bạn ấy nhất quyết không vào chiêm ngưỡng cây trò nghìn năm. Lần leo Apachai này, thế nào mà bạn ấy quên khuấy mất trong rừng có vắt, còn hăng hái leo trong tốp đầu. Khi về đến đồn biên phòng mới bảo không kịp nghĩ đến có vắt. Nếu nghĩ đến sớm chắc đã không dám leo. Mà như thế thì giờ đang ân hận lắm.
Chúng tôi khó nhọc xuống núi, lê từng bước chân, thậm chí còn phải trượt bằng mông như đi trượt cỏ. Vì núi quá dốc và quá trơn, chúng tôi không thể đi theo chiều thẳng đứng, bị trượt ngã là chuyện quá bình thường. Nguy hiểm hơn, có vài người còn bị trượt xuống sườn núi, may mà bám được vào mấy cành cây, lại đu lên. Hú vía. Trước khi trekking, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ vật dụng từ nước uống, lương khô, găng tay, quần áo mưa,… Nhưng vì nghĩ trời nắng vậy chắc gì đã mưa nên bỏ hết ở nhà. Nếu không có đôi găng tay, chắc tôi ở luôn trên núi mà không thể xuống.

Mr_sam_lop
11-10-2012, 14:16
Đường xuống núi trơn, hai bên là rừng cỏ tranh mọc đến ngang đầu người. Cỏ lớn như cây mía, cây sậy, thô ráp. Kinh nghiệm của chú porter là cứ túm lấy cỏ, đi vào sát mép cỏ sẽ có mà xát để tránh trượt. Phần lớn giày của mọi người là kiểu giày bộ đội nên bám đất chắc lắm. Đôi giầy thể thao tôi mới mua chỉ là giầy chạy bộ nên thường xuyên tôi bị trượt chân, phải chống xuống đất đến xái cả tay. Hai đôi chân mỏi nhừ, cảm giác không phải là của mình.Nếu cứ đi thì không sao, chứ cứ đứng lại là run bần bật, đứng không vững, chỉ muốn khuỵu xuống. Đây là giai đoạn “tiến cũng không được, lùi cũng không xong”.Tôi đành phải dùng một phương pháp là tối ưu nhất là trượt xuống bàng mông,chân phải một co một duỗi sợ bị cản vào gốc cây thì chết ,thỉnh thoảng đứng dậy đi được vài bước tôi lại ngã đau chết điếng người bác poster già lại nhắc “thằng Biếu lại ngã rồi” vì bác gọi tôi là béo nhưng giọng của bác là ( Biếu ) từ lúc đó trong đoàn có em gọi tôi là bác Biếu từ lúc này. Đi mãi mà chẳng đến chân núi. Trời ngừng mưa rồi nhưng độ trơn thì vẫn không giảm bớt. Có những đoạn còn phải kéo dây thừng để tụt xuống. Đồng chí Ninh là một người khá cẩn thận. Trước khi lên đường luôn chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng, không chỉ cho mình mà cho cả đoàn. Cái ba lô bộ đội anh đeo trên người phải nặng đến 10kg, đúng chất của một chú bộ đội. Khi mới leo, chị em tôi cứ cười với nhau vì thấy anh nặng nhọc quá, tội gì mà phải mang đi nhiều thứ thế. Đến giờ thì chúng tôi mới thấm thía giá trị của việc này và hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Lúc chúng tôi không còn một giọt nước, miệng khát cháy thì anh lôi ngay trong ba lô ra chai nước. Có những lúc chúng tôi phải chia nhau từng ngụm, chỉ cốt để dấp môi cho đỡ khô. Vậy mà vẫn không đủ. Chỉ còn cách múc nước suối uống. Mấy cô gái sợ bẩn không dám uống, thậm chí còn kiếm khăn giấy để lọc nước vì sợ amip ăn não như ti vi đã đưa tin. Đèn pin mang theo cũng dần tắt, chúng tôi phải lò dò trong bóng tối. Trong lúc tuyệt vọng giữa rừng đêm, ánh trăng đã soi đường chỉ lối chúng tôi đi. Các cô gái, cứ tưởng là không còn chút sức lực nào nữa, đã đồng thanh cất tiếng hát để xua tan màn đêm ảm đạm, xua tan sự mệt mỏi và để quên thời gian. Chúng tôi đi nhanh hơn, cười hát rôm rả. Dù cơ thể đã khá suy nhược nhưng trong lòng ai cũng nâng nâng, vui buồn khó tả. Lúc như thế này mới thấy cuộc đời thật tươi đẹp và chỉ cần đến được chân núi thôi thì mọi việc với chúng tôi sẽ hoàn hảo lắm.

hoa_huong_duong
11-10-2012, 14:21
Chúng tôi - mỗi người đến từ một phương xa lạ, lại càng xích gần nhau hơn. Thoắt cái chúng tôi đã xuống đến chân núi. Thật bất ngờ là bốn chàng trai ở lại đã quay ra đón anh em tôi. Vì khi ở trên núi, gọi điện mãi mà không có sóng, chúng tôi nghĩ rằng sẽ chẳng ai đón mình. Đặt chân tới nơi bắt đầu xuất phát, mọi thứ với chúng tôi như trong một giấc mơ. Chúng tôi đã thoát được chặng đường gian nan, khổ ải để trở về với sự sung sướng. Cũng không nghĩ là mình đã về đến nơi an toàn. Bấy giờ là 12 giờ đêm. Chúng tôi đói lả, người khát khô họng, rét run và bơ phờ. Nhảy lên xe là phi thẳng về đồn biên phòng, quên mất đằng sau anh Lốp đi cuối cùng. Về nhà chú porter tranh thủ kiếm cốc nước, không biết rằng anh Lốp đi lạc từ lâu. Sau khi tìm được đường về đồn biên phòng, anh bảo, trong cuộc đời, đây là lần thứ hai anh có cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi đến như vậy khi đêm hôm giữa rừng, mất phương hướng không biết đi về đâu. Quả thật đây là một kỷ niệm đáng nhớ với chúng tôi, mà có lẽ trong cuộc đời này, chúng tôi không bao giờ quên những giây phút khó khăn đó.

Lilly
11-10-2012, 16:11
Em còn nhớ, lúc chú poter nói là còn 15 phút nữa là lên đến cột mốc, lúc đó chân em đã tê cứng, cảm giác ko thể lê bước đi được, thấy chị Lê La bị vắt đen bám, em sợ quá, lý trí cứ nhắc phải đi luôn, cứ đứng một chỗ là vắt bám, vậy mà chân chả chịu bước >"<... Thấy thế, chú Poter chìa cho cành cây bảo, bám vào đây chú kéo. Như chết đuối vớ được cọc, em bám vào cây mà lê chân theo sức kéo của chú, đi được vào bước chân lại hỏi chú "đến cột mốc chưa chú?" rồi thì "cháu chẳng thấy cột mốc đâu"... Chú phải nịnh "đừng nhìn lên, cứ cuối thấp người xuống leo cho đỡ mệt, sắp đến rồi", lúc sau chú bảo "cột mốc kia rồi, cố lên" mà em mắt cố ngước lên mà vẫn chưa thấy cột mốc đâu cả, hóa ra là do tán cây che khuất... Lúc đặt chân lên đến cột mốc, nhìn thấy mặt tiền Việt Nam và Quốc huy, em đã quên hết mệt mỏi, chả còn tê cứng chân nữa, nhảy tưng tưng, rồi hú hét gọi chị Lê la và Tammao lên... Đúng là cảm giác rất gì và này nọ ^^.

Giờ ngồi nghĩ lại thấy ngưỡng mộ mình quá =)). Giờ ai rủ em đi leo Fan chắc em phải suy nghĩ dài dài :D

Mr_sam_lop
11-10-2012, 22:51
Lại nói khi lạc trong rừng quả là khủng khiếp tôi mặc hai cái áo đều ướt cả đi đến cái dốc thì không dám qua cứ nghĩ là không phải đường, một phần sợ vào đất Trung Quốc vì khi chinh phục Apachai tôi đã một lần vào đất Trung Quốc rồi vòng đi vòng lại nhiều lần ,vẫn không thấy một anh đèn ,bắt đầu cảm giác hoang mang dần vẫn con dốc đấy tôi vẫn không dám qua sau này có một chuyện khi kể lại cho cả đoàn ai cũng sợ,tôi nhìn tháy con bù nhìn dưới ruộng ngô không dám nói gì,những cây ven đường tôi đi qua theo ánh đèn cứ như có ai đi theo mình chỉ sợ em Châu đi cùng tôi sợ nhưng hóa ra em cung nhìn thấy như tôi cũng không dám nói,gọi điện thoại cho đoàn thì không được may sao em Châu có số điện thoại của đồn biên phòng các chú ấy nói cứ lên con dốc đó là đúng đường nếu không phải thì sẽ ra đón khi lên đến đường cái người tôi như tê dại bởi vì lúc này người tôi đã ướt gió thì thổi mạnh, phóng thật nhanh về nhà chú poster để trả tiền cho chú,ở đây tôi kể lại cho chú hỏi sao đường xa vậy chú nói với tôi là 9 cây số đấy,chào chú tôi đi thẳng về đồn biên phòng.Tại đồn biên phòng, mọi người tranh thủ đi tắm. Vì ở đây chưa có điện, phải dùng máy phát mini đặt tại các dòng suối, phòng nghỉ của chúng tôi không có đèn, không nước nóng. Mọi người phải tập trung tắm nước nóng tại phòng tắm tập thể. Tôi thì không thể đợi được nữa, xung phong không tắm nước nóng. Người đã mệt, lại đói, rét, tôi như đang tắm nước lạnh giữa mùa đông, người cứng đơ, tê dại. Cũng kịp tắm qua loa cho hết bẩn để còn đi ăn cơm. Các chú biên phòng vẫn phẩn từ tối. Các chủ bảo, cũng rất sốt ruột khi nửa đêm vẫn thấy chúng tôi soi đèn pin giữa đỉnh núi, đợi mãi chưa xuống đến nơi. Chưa có đoàn nào dũng cảm đi đêm như thế. Vì thế mà chúng tôi “nổi tiếng”. Một đoàn miền Nam bảy người đến từ chập tối, đợi chúng tôi về là đến hỏi thăm ngay, tìm hiểu kinh nghiệm cho ngày mai leo. Chúng tôi kể chuyện với họ đầy sôi nổi và tự hào. Tuy nhiên, tôi chả ăn được một tẹo gì vì quá đuối sức. Chống đữa nhìn mọi người ăn rồi đứng dậy đi về giường nằm.

step by step
12-10-2012, 08:20
Sau chuyến này, mọi người thành nhà thơ, nhà văn hết rồi!

Đúng rồi, vì đến bgiờ khi nhớ lại mình vẫn thấy cảm xúc đang dâng trào ào ạt. Chuyến đi gian nan nhưng để lại trong lòng mọi người những ấn tượng rất mạnh, có lẽ về già rồi mình sẽ vẫn còn nhớ :D

Mr_sam_lop
12-10-2012, 22:18
Nói về lòng nhiệt tình của các chú biên phòng đồn 317 thì không bút nào tả xiết. Ngay từ khi đặt chân đến đồn, các chú đã rất nhẹ nhàng hỏi han, quan tâm xem chúng tôi đi đường có mệt mỏi lắm không, có cần nghỉ ngơi trước khi leo không. Rồi khi ở trên núi, các chú thường xuyên gọi điện hỏi han xem chúng tôi đã đi đến đâu, có bị lạc đường không, có ai bị thương không. Khi đã về đến đồn, các chú còn yêu cầu chúng tôi phải tắm bằng nước nóng, xin lỗi vì không có điện, chúc ăn cơm ngon miệng, có gì sơ suất lúc đêm hôm thì bỏ qua cho,… Ôi, thế mới thấy, giữa chốn rừng núi hoang vu này, cần lắm một tấm lòng rộng mở. Chúng tôi chợt nghĩ, có phải vì ở nơi ít người qua lại, còn người mới rộng mở tấm lòng, mới phát huy được tinh thần “người với người sống để yêu thương nhau”. Hay là vì các chú xác định làm dịch vụ như người làm du lịch chính hiệu nên mới có cung cách đó? Nếu như vậy thật thì người dưới xuôi làm du lịch chắc gì đã ăn đứt được các chú, nhất là ở thái độ niềm nở, nhã nhặn.
Chúng tôi ở lại đồn cũng khá rẻ, 200k/người cả ăn và ngủ, mà ăn đến tận hai bữa, tối hôm trước và sáng hôm sau. Với các đoàn khác, họ còn được ăn đến 3 bữa vẫn với giá đó. Thường thì các đoàn đến từ tối hôm trước, ăn tối rồi đi ngủ. Sáng hôm sau dậy ăn sáng, đi trekking Apachai về làm thêm bữa nữa rồi ra Mường Nhé ngủ. Bữa tồi của chúng tôi có 5 món: 1 đía thịt gà ta luộc, 1 bát gà đen xáo, đĩa bí đỏ xào tỏi, đĩa trứng rán với đĩa rau muống luộc. Tuy tôi ngồi chống đũa nhưng món thịt gà thì cực ngon, thịt chắc, đỏ. Chỉ tiếc là còn thừa quá nhiều và hôm sau chúng tôi không được ăn lại. Duy có món cơm bộ đội thì quá chán. Hạt cơm nhạt thếch, nở bung, ăn vừa khô vừa chả có vị gì (chắc do phải ngâm gạo trước khi nấu). Nghe nhiều về cơm bộ đội, nhưng hôm nay mới được mục sở thị.

hoa_huong_duong
12-10-2012, 22:23
Trước đây, để đến được vùng đất này thì quả là khó khăn lắm lắm. Thứ nhất vì đường xá không thuận, thứ hai do đây là vùng nhạy cảm - vùng giáp biên nên nhưng người không có nhiệm vụ bị cấm qua lại. Mấy năm gần đây khi nhà nước mở cửa, đường xá được xây dựng thì nhu cầu đi lại của người buôn bán lẫn khách du lịch đều tăng. Chợ cửa khẩu Apachai thường họp vào sáng chủ nhật hàng tuần, do người dân Việt Nam và Trung Quốc họp. Hàng hóa mang bán không nhiều, chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân hai nước. Chúng tôi đến quá muộn lúc chợ đã tan, nhưng cũng may còn kịp mua cho mình một đôi giầy rằn ri khá bắt mắt, thay thế đôi thể thao đã hỏng khi trekking Apachai. Chắc đây sẽ là đôi giầy độc mà ai cũng muốn mua khi mang về Hà Nội, giá lại cực rẻ.

Mr_sam_lop
12-10-2012, 22:37
Sáng hôm sau còn rất sớm đang mơ mơ tôi thấy tiếng lạch cạch mở mắt thì thấy Ninh đang chuẩn bị đồ tôi hỏi “sao dậy sớm vậy em ” “em phải về còn kịp lịch trực ngày mai” tôi cứ nghĩ còn một ngày nữa Ninh mới chia tay anh em tôi nhưng do nhiều thời gian chết chúng tôi đã bị mất một ngày, tôi dậy cùng Nình để cả đoàn ngủ,với lại cũng quen với nhưng lần như này dù nhiệt tình nhưng công việc không cho phép Ninh luôn phải về trước , ra cửa tôi thấy Cafelela cũng đã chuẩn bị xong lúc này tôi mới biết 2 anh em sẽ về cùng nhau
Trước lúc Lela lết chia tay đoàn
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1442.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1441.jpg

Mr_sam_lop
12-10-2012, 22:52
Chia tay 2 em tôi không ngủ tiếp nữa ngồi ở hiên một lúc gọi cả đoàn dậy chuẩn bị lên đường ,chia tay các chú bộ đội chúng tôi lại lên đường với những gì đêm hôm trước phải vượt qua tôi chỉ đặt ra mục tiêu cho cả đoàn chỉ cần ra đến Mường Chà dù sớm hay muộn cũng sẽ nghỉ lại,vì mấy ngày vừa qua chúng tôi đã quá vất vả rồi để anh em vừa lấy lại sức cho những ngày tiếp theo cũng để xả hới một chút , khi quay ra là ban ngày thì tôi cảm tưởng con đường lúc đi vào có đến nỗi khủng khiếp như đêm hôm trước đâu chắc vì vừa là đêm tôi và mệt nên làm nhụt chí anh em tôi, Với chúng tôi bây giờ, đoạn đường khó đi hôm trước không còn gì đáng sợ nữa, vì mọi khổ ải chúng tôi đã vượt qua rồi. Đến Mường Nhé, một lần nữa chúng tôi lại đổ xăng, tranh thủ mua bánh mỳ ăn dọc đường về Mường Chà. Trước đó, chúng tôi đã hỏi thăm đường về thị xã Lai châu. Tiếc thay, ở Mường Nhé không có đường về thẳng Lai Châu, trừ đoạn ở Chà Cang – giữa Mường Nhé và Mường Chà là có lối đi tắt qua Mường Tè, về đến ngã ba Ma Lù Thàng của Phong Thổ rồi ra thị xã Lai Châu. Nhưng nếu đi qua đường này, chúng tôi có khả năng phải lội suối, thậm chí phải thuê người bản địa kéo bè đưa xe và người qua suối, trong khi đường thì vừa bé, vừa xóc lại ngoằn ngoèo. Nói chúng là, chưa đi đường đó bao giờ thì không nên dấn thân vào chỗ nguy hiểm. Chúng tôi quyết định quay lại Mường Chà với cung đường hơn 100km, dù khổ sở nhưng có lẽ vẫn còn tốt hơn đường mới.
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1519.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1518.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1516.jpg
Còn cách Mường Chà 20km biết là đã qua được đoạn đường bão táp dừng lại nghỉ tât cả thành viên trong đoàn ai cung nói “ sao đêm hôm trước khủng khiếp thế anh hôm nay thấy quá bình thường” và bon bon về Mường Chà nhưng có lẽ cái đêm tối không buông tha chúng tôi xe của em Giang lại thủng săm ,lốp tôi lại có việc rồi lại đến một đích mới trong đem tối dù hôm nay đến sớm hơn mọi ngày, về gần Mường Chà có một chuyện mà tôi và ôm của tôi tưởng chết vì cười cả đoàn 6 xe không sao đến xe em Châu bị chó đuổi cả một đoạn dài dừng chân một cây cầu ở thị chấn tôi kể mà ai cung cười bò năn.

Holytien_ck
13-10-2012, 00:32
Nhớ mọi người quá... :(( em lại muốn đi tiếp rồi

cafelela
13-10-2012, 09:55
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1441.jpg


Mặt em nỗi niềm đấy thấy không?
Lưu luyến mọi người chửa muốn giông.
Phải về Hà Nội, lòng hậm hực.
Chỉ muốn ở đây để lấy chồng :))

Mr_sam_lop
14-10-2012, 16:59
Bây giờ đang là mùa măng rừng. Người dân lên núi hái măng tấp nập. Những gùi măng được hái về, bóc hết lớp mo nang, lộ ra củ măng trắng phau, tươi giòn. Dọc hai bên đường, măng được phơi vàng suộm, thơm nức mũi. Dân phượt tranh thủ ghé vào mua làm quà. Mỗi kg trị giá 70k, quá rẻ so với ở Hà Nội. Không biết bao nhiêu kg măng tươi mới được một kg măng khô, nhưng nhìn củ măng to dày, sau gần một tuần nắng, xẹp lại thành lá măng mỏng tang, mềm mại.
Chúng tôi về đến Mường Chà trăng đã lên, sáng vằng vặc. Chuyến đi vào đúng dịp trăng rằm nên nếu hôm nào không bị mưa thì luôn có trăng sang dẫn đường. Chỉ là vì suốt ngày chúng tôi phải ngồi trên xe, đến tối khuya mới về đến chỗ nghỉ, đặt lưng xuống là ngủ ngay nên hầu như chúng tôi không có thời gian để ngồi tâm tình với nhau, cùng nghĩ ra các trò chơi để vui vẻ và hiểu nhau nhiều hơn. Thế mà trước khi lên đường, chúng tôi còn nghĩ ra cảnh ngồi tổ chức Trung thu cho trẻ em tại Mường Nhé.
Đường đèo quanh co, sương đêm bảng lảng, không khí trong lành, con người tự do. Một mình ta trên đường, không bị ức chế vì bất cứ phương tiện giao thong nào. Chưa bao giờ đi trong đêm mà tôi thấy cảnh đẹp như vậy.
Về đến Mường Chà, chúng tôi thuê ngay được nhà nghỉ cạnh cây cầu rẽ vào thị trấn. Phòng ốc khá rộng. Chúng tôi chỉ thuê hai phòng tập thể cho nam và nữ, và đặt cơm tối tại đó luôn. Chủ quán là người gốc Thái Bình, lên định cư lập nghiệp từ lâu. Ngoài bán cơm cho khách thuê trọ như bọn tôi, quán còn bán cơm cho khách đi xe Điện Biên - Lai châu. Trước khi nhận phòng, chúng tôi đã thống nhất với nhau là ăn cơm trước rồi ai muốn làm gì thì làm, vì lúc đấy đã 9 giờ tối và chúng tôi rất đói. Nhưng trong lúc đợi cơm, mọi người tranh thủ đi tắm gần hết, chỉ có mấy chị em gái ngồi đợi ở dưới. “Người đi không bực bằng người trực nồi cơm”. Không thể đợi thêm được nữa, mấy ôm tranh thủ ăn trước và đi lên phòng. Các xế đến nơi thì ôm đã ăn xong, có vẻ không vừa lòng khi thấy các ôm không nhiệt tình, đã không quan tâm hỏi han, đợi nhau cùng ăn mà lại còn bỏ mặc các xế. Vì thế, một hội nghị giữa các xế được thành lập, bàn về vấn đề chấn chỉnh lại tình trạng vô tình của các ôm và sự lề mề của đoàn. Sự kiện này các ôm không được thông tin nên cuối cùng vẫn chỉ là cuộc thảo luận giữa các xế và kết thúc bằng việc lên giường đi ngủ.

Lilly
14-10-2012, 22:15
Haha, các xế bàn luận rôm rả thế mà... chả nói năng gì cho các chị em ^^

step by step
16-10-2012, 13:53
Hôm đấy mệt quá mình cũng tranh thủ ăn nhanh lăn ra ngủ, ko hóng được các xế nhà ta nói "xấu" ôm thế nào? có cả vụ đấy hả, haha

Mr_sam_lop
17-10-2012, 22:45
Sáng hôm sau cung đường của chúng tôi nhẹ nhàng hơn , tôi một mặt vẫn động viên anh em là cố gắng nhưng với tính toán thì biết là cung đường này không thể hoàn thành ,vẫn bản tính lề mề được duy trì các xế thì vân chưa thành thạo trong việc chuẩn bị,ôm thì vẫn vô tư cười nói tôi đành phải lên tiếng nhắc nhở các ôm phải hỗ trợ xế lúc này các nàng mới cuống lên,vẫn lại gần 7h30 mới xuất phát, đường từ Mường Chà qua Mường Lay khá đẹp chúng tôi không còn phải chịu vất vả như những ngày trước nữa, đôi khi còn đổi cho các ôm thử tay lái nhưng các ôm cũng nên làm ôm thôi một phần vì không kinh nghiệm làm các xế chúng tôi mấy phen hú vía không cần nhường đường tạt đầu các xe khác liên tục ‘thôi thử thế đủ rồi các em ai về vị trí nấy ’’
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1460.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1455.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1452.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1459.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1453.jpg

Mr_sam_lop
17-10-2012, 23:01
Từ Mường Chà, chúng tôi xuất phát đi thị xã Mường Lay. Đoạn đầu Mường Chà, đường dễ đi và cảnh đẹp. Nhất là đoạn qua đèo Ma Thì Hồ, khúc quanh khá đơn giản và không quá nguy hiểm nên vừa đi, mọi người vừa tranh thủ quay phim, chụp ảnh. Bầu trời sau cơn mưa sớm thật tinh khiết. Sương trắng bao trùm đỉnh núi, cứ như thể đỉnh núi là nơi tiếp giáp với chân trời, chỉ cần bước một bước là có thể lên đến thiên đình rồi. Chốn bồng lai tiên cảnh này có lẽ chỉ dân phượt chúng tôi mới cảm nhận hết. Dù đã quay phim, chụp ảnh nhưng khi xem lại, cảnh vẫn không đẹp, vẫn không toát lên cái hồn như chúng tôi đã thấy. Phải đi tận nơi, nhìn tận cảnh, trải nghiệm nó thì mới thấy vẻ đẹp không ngòi bút, cuốn phim nào có thể lột tả. Thật là mãn nhãn và tôi muốn lưu lại trong kí ức tất cả những hình ảnh đó.Mường Lay đúng là phong cảnh sơn thủy hữu tình,nhất là khu tái định cư của người dân Mường Lay dọc ven sông nghỉ chân nơi đây vừa là để xem có khác khu tái định cư của dưới xuôi không , lấn lá mãi để cố gắng về Lai Châu ăn chưa tôi cứ hô hào mà cứ anh ơi 2 phút nữa thôi tôi thì rất biết 2 phút của cả đoàn là như nào rồi, đường đẹp thế này mà người dân họ lại nói là trên kia đường sấu mà sạt nở nhiều lắm “mất khoảng 3 cây số đấy ”,không vấn đề gì vì cái đoạn 80 cây số vào Mường Nhé đã rèn luyện ý chí của anh em tôi rồi,nhưng thật bực mình dù ngắn nhưng lại bị cấm đường làm cho cả đoàn lại phải đợi chờ khá lâu ,không hiểu cái cung này thế nào mà thời gian tắc đường với thủng săm đã tiêu tốn cộng vào có khi phải mất hơn một ngày làm mọi dự kiến của đoàn hâu nhứ tuột khỏi lịch trình đã đề ra,
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05266.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05262.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05261.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05255.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05251.jpg

Mr_sam_lop
18-10-2012, 14:09
Đoạn đường còn lại, đi quanh co men theo núi, bên dưới là dòng sông Đà chảy xiết. Tuy nhiên, nếu theo như trí tưởng tượng của tôi khi học bài văn “Người lái đò sông Đà” của nhà văn Nguyễn Tuân, thì đoạn sông Đà chảy qua Mường Chà – Mường Lay – Sìn Hồ này không quá hiểm trở như đoạn ở Hòa Bình. Cũng là chảy xiết, nhưng hình như đoạn này ít ghềnh đá hơn, không uốn lượn nhiều như đoạn qua Hòa Bình. Tôi thấy phấn khích khi có sự so sánh này. Mặc dù mọi sự so sánh đều là khập khiễng và thực tế là tôi cũng chưa đi dọc sông Đà bao giờ, nhưng tất cả đều vượt lên trí tưởng tượng và tôi thấy trí tưởng tượng của mình khá đúng.
Thị xã Mường Lay nằm trên một ngã ba sông. Tôi không biết đó là những sông gì, hay thực tế nó chỉ là một dòng sông bị chia làm nhiều nhánh, nhưng ít nhất thì dòng sông Đà đã không lẫn vào đâu được. Cùng là ở ngã ba sông, song Mường Lay khác Việt Trì ở chỗ đây là một thị xã mới, không sầm uất như Việt Trì nhưng có rất nhiều cầu bắc ngang các dòng sông, con suối. Hai bên sông là những dãy nhà mang dáng dấp nhà sàn của người Thái, chạy dài đến vài km. Đó là nhà tái định cư dành cho người dân vùng di dân phục vụ thủy điện Lai Châu. Đây là nhà máy thủy điện có công suất lớn và nằm ở đầu nguồn dòng sông Đà – dòng sông có nhiều nhà máy thủy điện nhất Việt Nam.
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05261.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05259.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05251.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05249.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05243-1.jpg

Mr_sam_lop
18-10-2012, 14:32
Khu tái định cư thủy điện Lai Châu
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05232.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1490.jpg
Tranh thủ tạo dáng
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1488.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1485.jpg
Phút trầm tư của Atu
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1480.jpg

Mr_sam_lop
18-10-2012, 20:05
Em mèo lúc này đang ngồi tự kỉ
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1478.jpg
Ôm hoàn hảo và chu đáo của tôi
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1473.jpg
Dàn ôm nhí nhảnh
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1471.jpg
Một bên ủng mưa bị rách
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1470.jpg
Hai cô nàng ôm nhí nhảnh
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1466.jpg

Mr_sam_lop
18-10-2012, 20:32
Từ thị xã Mường Lay trở về đến đất thị xã Lai Châu là cả chặng gian khổ do sạt lở đất và làm đường. Có những đoạn chúng tôi bị chặn xe để đợi dọn đường vừa sạt. Nhiều khi chỉ chậm vài phút là chúng tôi đã bị tách thành từng nhóm, cách nhau rất xa. https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1494.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1493.jpg
Em Liên vội quá đội ngược cả mũ
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1504.jpg
Vẫn phải lấn ná
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1501.jpg
Cũng một chút ruộng bậc thang
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1512.jpg

Mr_sam_lop
18-10-2012, 21:56
http://youtu.be/sDnFCBf5sX4
nếu nói trình độ viết nhật ký và quay phim thì ôm của mình hơi bị nghề

Mr_sam_lop
18-10-2012, 22:50
tranh thủ mát sa mông trên đá
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1528.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1525.jpg
nỗi buồn của Atu
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1540.jpg
Chim sẽ gọi Đại bàng Quạ đang rớt lại phía sau
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1546.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1544.jpg

Gác chắn cao qua chân em không tới

Mr_sam_lop
18-10-2012, 23:17
Tranh thủ bàn bạc
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05275.jpg
vẫn hớn hở lắm
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05297.jpg
em tranh thủ ghi vài dòng nhật ký
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05294.jpg
không biết là định cắt gì đây
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05293.jpg
thím lúc nào cũng vênh tăngder
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05308.jpg

Mr_sam_lop
18-10-2012, 23:23
http://youtu.be/JGSRZIHc1ew
Dáng đứng Việt Nam
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05340.jpg

Mr_sam_lop
19-10-2012, 22:24
Trời lúc nắng lúc mưa, lúc mưa lúc nắng. Chúng tôi lúc khoác áo mưa lúc không. Cứ thế cũng về đến thị xã Lai Châu.Rồi cũng phải quá trưa chúng tôi mới về tới thị xã Lai Châu sau 5 ngày không nhìn thấy đèn xanh đèn đỏ ai lấy cứ ngơ ngác ,khi chưa tới thị xã tôi không nghĩ Lai Châu lại đẹp như vậy đường xá thì rộng rãi đặc biệt quản trường trung tâm thị xã có lẽ phải nhất nhì miền bắc,dừng chân nghỉ chụp anh kỷ niêm vì trong mấy ngày qua một phần chúng tôi cứ mải miết đi , chỉ chụp anh trên đường mà quên mất cả đoàn chưa có tấm anh tập thể nào, khung cảnh đẹp rộng ,thoải mái tinh thần chúng tôi đùa nghịch như những đứa trẻ

Làm một kiểu tập thể đến đâu thì đến
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05378.jpg
Nắng quá quá nắng
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05376.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05375.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1567.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1565.jpg

Mr_sam_lop
19-10-2012, 22:31
Cột Cờ
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1572.jpg
Kiểm tra sức khỏe Săm Lốp
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1582.jpghttp://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1581.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_20120925_152647.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1570.jpg
Thị xã Lai Châu
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_20120925_153642.jpg

Mr_sam_lop
19-10-2012, 22:51
Nhớ ra còn phải đi tiếp mà bụng đói meo trọn một quán cơm trong thị xã ngon mà khá rẻ phục vụ rât nhiệt tình chu đáo ăn trưa tại quán của một chị người Giao Thủy – Nam Định. Món ăn cũng ngon, lại được ngắm bình rượu hoa anh túc của chị chủ, lạ mà không dám uống. Định lân la hỏi chị chủ quán cách mua hoa anh túc về ngâm rượu, nhưng thấy nguy hiểm quá nên đành thôi.
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1558.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1557.jpg

Tiếp tục thẳng tiến về Sapa. Chúng tôi quyết tâm bằng mọi giá phải qua được đèo Ô Quy Hồ vào trước chập tối. Cứ nghĩ đoạn đường hơn 60km chỉ một loáng là đến nơi. Đường đẹp cứ bon bon gần đến chân đèo xe của Atu và 2 xe nữa dừng lại khi bây giờ gần như là phản xạ có điều kiện cứ thấy một xe đi trước dừng laị là tôi lại nói với ôm của tôi “ đừng nhé” nhưng nào có đừng đâu Atu “ anh ơi xe em thủng săm rồi ” lúc này mặt trời đã khuất sau quả núi tôi hiểu rằng có lẽ cung này mình chỉ chinh phục các con đèo trong đêm tối dù trời chưa tối hẳn nhưng kinh nghiệm đi rừng tôi biết màn đem vùng núi thì xuống rất nhanh hơi buồn một chút, và thấy ôm của tôi có vẻ không vui,vẫn cố tỏ ra không lấy gì làm bực tức rồi tôi với Atu bắt đầu tác nghiệp ,phải nói trên cả cung đường có xe hỏng tôi vất vả một chút nhưng có mấy ôm vừa hát vừa trêu động viên tôi cũng thấy đỡ mệt cạnh đường đi có thác rất đẹp ,trong lúc này thế mà mấy chị em đã kịp chụp cho mình mấy kiểu ảnh rồi ,nhóm đi trước vừa đi vừa chờ cũng bắt được những khuôn hình rất đẹp trong buổi hoàng hôn của Ô quy Hồ. Khi xong thì trời cũng đã nhập nhoạng quáng gà. Chúng tôi tiếc rẻ vì không thể ngắm bao quát cảnh đèo bằng ánh sang ban ngày rồi.

Mr_sam_lop
19-10-2012, 23:05
Trong lúc mình vá lốp thì bọn này tranh thủ
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5820.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5825.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5818.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5827.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5829.jpg

Mr_sam_lop
19-10-2012, 23:12
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5826.jpg
Đường đèo quanh co, khúc khuỷu (lại thế nữa rồi, suốt ngày quanh co, khúc khuỷu). Trong thời khắc chạng vạng tối, lại có ánh trăng mờ ảo lan tỏa, chúng tôi đã có thể hình dung quang cảnh Ô Quy Hồ rồi. Cũng hùng vĩ lắm, choáng ngợp lắm, vì là một trong tứ đại đỉnh đèo mà, nhưng tôi không thấy sợ như đi qua “thiên hạ đệ nhất đèo” Mã Pí Lèng, không có cảm giác nghẹt thở, giật mình nơm nớp khi nhìn xuống vực sâu hun hút của Mã Pí Lèng. Cũng có lẽ một phần do “hiệu ứng” trời tối, trăng sáng nên tôi mới cảm nhận vậy chăng?
Nhóm đi trước cũng tranh thủ chụp đươc ảnh của Ô Quy Hồ lúc hoàng hôn cũng giúp chúng tôi bớt phần tiếc nuối

Nhìn ra xa từ đỉnh Ô Quy Hồ
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05419.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05421.jpg
hoàn hôn trên đỉnh Ô quy Hồ
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05425.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05443.jpg

Mr_sam_lop
19-10-2012, 23:41
Cả đoàn hôm đó chỉ có em Liên là người có được những khuôn hình này
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05482.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05480.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05479.jpg
Lên đến đỉnh đèo trời tối hẳn, sương mù bao phủ không còn nhìn rõ thứ gì nữa. Chúng tôi bắt đầu thấy lạnh, biết rằng đã đến đỉnh đèo và chạm đất Sapa. Cái lạnh đặc trưng, cái lạnh của độ cao hơn 2000m so với mặt nước biển, của vùng Đông Bắc so với vùng Tây Bắc khiến cho Sapa khác hẳn với các nơi khác. Cả lũ hò hét, gào rú vì sợ, vì lạnh, vì trêu đùa nhau, chụp ảnh giả ma trong bong tối. Ấn tượng là điệu nhảy bệnh trĩ do tôi biên đạo lại được mọi người nhiệt liệt hưởng ứng như vậy, nhất là em Nga, át hẳn điệu Gangnam style đang thịnh hành. Đứng giữa đỉnh đèo, mấy chị em ra công nhảy nhót, cười đùa rôm rả, ôm nhau rét run cầm cập, vì xe và mũ của chúng tôi dán phản quang, mặc quần áo đen, đứng lố nhố trong sương mù.làn sương bắt đầu lững lờ qua anh đèn pha quả là không sao tả được ,trên đỉnh núi sương lạnh gió rét như vậy mà vẫn không rứt được chân chỉ có mấy anh em mà làm náo loạn cả lên ,từ anh đèn pha ô tô soi vào phản quang ở mũ và xe của của máy anh em làm đồng chí tài xế “tay em cứ run bần bật cứ tưởng ma hay công an vây bắt gì cơ không giám bò lên ’’ tiếng cười ròn tan làm vơi đi cái lạnh của núi rừng.
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05498.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05496.jpg

Mr_sam_lop
19-10-2012, 23:53
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5838.jpg
Ma trên đỉnh núi
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5852.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5851.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5842.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5841.jpg

Mr_sam_lop
20-10-2012, 00:05
vì mấy con ma này mà ô tô này mãi mới giam bò lên
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5844.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5836.jpg
Hai ma nữ
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5845.jpg
Một cặp ma
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5846.jpg
cạp ma này có vẻ ghê hơn
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5850.jpg

Mr_sam_lop
20-10-2012, 00:11
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5864.jpg
Ánh đèn thấp thoáng của thị trấn Sapa thật gần. Ở đây chúng tôi gặp một người bạn phuot đồng hương, hỏi thăm nhau về cung đường thật vui ấm lòng. Xuống chân đèo một đoạn là qua Thác Bạc rồi về đến thị trấn Sapa. Chúng tôi lang thang trước cửa nhà thờ, đợi trưởng đoàn đi tìm nơi nghỉ trọ. Trong lúc đấy các ôm tranh thủ chụp ảnh nhà thờ. Thím Cường bắt chúng tôi tạo dáng, đứng im bất động trong mấy chục giây chỉ để có bức ảnh đẹp. Nhưng chưa được đến 2 giây thì chị em tôi lại phá lên cười, lố nhố không thể chụp được. Cứ đứa này bụm miệng thì đứa kia lại khùng khục cười đến nỗi phải chụp đi chụp lại nhiều lần mới được một kiểu ảnh. Mọi mệt nhọc giờ đã không còn. Hôm nay chúng tôi được về nghỉ sớm.
Mệt cả ngày như vậy bảo đứng yên một tí để chụp anh mà cứ khúc khích không sao lấy nét được
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05551_zps64cc8fd0.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5863.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5869.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05511.jpg

gin_one_piece
20-10-2012, 09:10
Bác săm lốp viết chăm chỉ quá, có khi nào lại thành Mạc Săm ko nhỉ.
Các bác cứ là cà trên oquyho, e 1 mình 1 xe lao xuống sapa, sương dày chẳng thấy gì, sợ chết khiếp mà phải đợi dài cổ, bất công ko chịu đc.

Mr_sam_lop
21-10-2012, 12:41
Bác săm lốp viết chăm chỉ quá, có khi nào lại thành Mạc Săm ko nhỉ.
Các bác cứ là cà trên oquyho, e 1 mình 1 xe lao xuống sapa, sương dày chẳng thấy gì, sợ chết khiếp mà phải đợi dài cổ, bất công ko chịu đc.
Anh vẫn chưa xử lý chú cái tội cung này là hay tách đoàn nhất đấy.

Mr_sam_lop
21-10-2012, 19:29
Từ miền nam chúng em ra bắc gặp anh dân tộc
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05521_zps67c3cbcb.jpg
cho thỏa nỗi mệt nhọc ngày hôm nay
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05530_zpse9a38d9b.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05527_zps2b2c8ff5.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05526_zpsbfb2f4df.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05533_zps3810697e.jpg

Mr_sam_lop
21-10-2012, 19:35
Tuy nhiên, sau khi về đến chỗ nghỉ, tắm táp và kiếm chỗ ăn uống thì tôi bắt đầu thấm mệt. Cái mệt của cả một chặng đường dài tích tụ trong 5 ngày qua. Mọi người còn kéo nhau đi ăn đồ nướng, ôm của tôi về phòng là lập tức chìm sâu vào giấc ngủ, mê mệt đến nỗi mọi người về nói chuyện rôm rả đến khuya mà vẫn chẳng hay biết gì.
Buổi tối lạnh ăn đồ nướng tại Sapa là tuyệt nhất. Nhưng vì đây là điểm du lịch nên cái gì cũng đắt, mà ví của chúng tôi đã bắt đầu cạn, còn ngày mai trên đường về nữa nên cũng chẳng dám gọi nhiều món nướng. Tôi chỉ thấy các loại rau Sapa là ngon thôi. Chế biến kiểu gì cũng vẫn thấy giòn và ngọt. Song vì ăn tối quá muộn nên chúng tôi có ít sự lựa chọn cho các món rau này.
Nếu theo như lịch thì ngày hôm nay chúng tôi đã phải ở Y Tý rồi, ngày mai sẽ là Hoàng Su Phì và trên đường về nhà. Nhưng kế hoạch đó đã bị vỡ vì nhều lý do nên cuối cùng chúng tôi vẫn phải ở lại Sapa hôm nay và mai về thẳng Hà Nội. Tiếc thì tiếc nhiều lắm, vì mục đích là ngắm ruộng bậc thang Hoàng Su Phì mà, nhưng quan trọng nhất là đỉnh Apachai, đèo PhaĐin và đèo Ô Quy Hồ thì chúng tôi đã vượt được qua rồi, những cái khác nếu có cơ hội, chúng tôi sẽ lại tiếp tục tìm đến.

Giưa tiết trời se lạnh của Sapa
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05539_zps6757ba17.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05537_zpsc5306ad3.jpg
Tranh thủ lúc chờ đồ ăn
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05544_zpsdaa64e0e.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05563.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05562.jpg

Mr_sam_lop
21-10-2012, 20:50
Trên đường trở về. Kế hoạch về từ sáng sớm nhưng chúng tôi vẫn xuất phát muộn vì còn rườm rà ăn sáng và trời mưa to. Trước khi về, chúng tôi sẽ phải tạt qua bản Tả Van và Tả Phìn cái đã. Đi được nửa đường xuống Tả Van thì gặp sương mù dày đặc. Đoán là có đến đó thì cũng không ngắm được cảnh nên chúng tôi lại quay sang Tả Phìn. Dù đã từng đến Sapa nhiều lần nhưng tôi chưa được đến Tả Phìn lần nào, rất là háo hức. Song thực tế Tả Phìn cũng không có gì nhiều khiến chúng tôi phải đặc biệt chú ý, ngoài ít ruộng bậc thang đã gặt gần hết. Lại quay trở ra. Lần này quyết định không tạt té đâu nữa mà về thẳng thành phố Lào Cai.

Ruộng bâc thang đã gật hết tại Tà Phìn
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_20120926_092101.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_20120926_092050.jpg
Cứ nghĩ từ đây sẽ thuận buồm xuôi gió mà về đến Hà Nội sớm. Ai ngờ đi được nửa đường đến thành phố thì chúng tôi bị buộc quay trở lại vì sạt lở núi. Mới chỉ mưa thời gian ngắn mà chả hiểu sao nước từ trên núi cứ đổ xuống xối xả. Nhiều đoạn đường trũng nước không thoát kịp xuống vực, ngập lưng bánh xe. Nhiều đoạn khác đất đá trào xuống chắn ngang đường, xe máy phải lách mãi mới qua được. Đoạn buộc chúng tôi quay lại có một khối đá to chặn hết đường. Công an và bộ đội phải dùng đến mìn nổ, rồi dọn dẹp từ sang sớm đến chiều mới thông được xe. Đoạn này đã được báo đài đưa tin mà sau này chúng tôi mới biết.
Đường từ Sapa về thành phố Lào Cai sau trận mưa
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_20120926_095404.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_20120926_100330.jpg
Nước từ trên núi đổ xuống
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_20120926_103716.jpg

Mr_sam_lop
21-10-2012, 21:13
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05584.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05585.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1633.jpg
Vì nghệ thuât
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5904.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5903.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_5902.jpg

Mr_sam_lop
21-10-2012, 21:29
Tảng đá mà đã chặn đường chúng tôi về Lào Caihttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_20120926_101944.jpg
Lại nói về việc quay trở lại Sapa. Chúng tôi quyết định sau khi ăn trưa xong sẽ thẳng tiến về Mù Cang Chải, quay Ô Quy Hồ một lần nữa. Nhưng suy đi tính lại, nếu về Mù sẽ phải mất thêm 1/3 quãng đường nữa. Mà biết đâu đường cũng xấu, cũng bị sạt lở như đoạn vừa rồi nên rất mạo hiểm. Nhưng đợi người ta phá đường thông xe cũng phải đến 4 giờ chiều. Đấy là mới dự định thế, chứ có thể còn lâu hơn nữa thì chúng tôi không kịp về Hà Nội trong đêm. Một số người bắt đầu lo lắng vì đã nghỉ quá dài ngày, không thể bỏ việc thêm nữa. Chúng tôi lên đủ các phương án di chuyển, cuối cùng thống nhất đợi ở Sapa, chờ thông xe để về thành phố Lào Cai. Trong lúc chờ đợi, người thì đưa ra ý tưởng sẽ vòng lại ngắm Ô Quý Hồ và Thác Bạc, người sẽ thuê nhà nghỉ ngủ lấy sức. Chúng tôi còn đang bàn cãi về việc này thì nhận được thông tin xe máy đã có thể đi qua chỗ sạt lở.

Đồng phục chuẩn bị vượt mưa về thành phố
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1643.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1642.jpg
Đường cũng đã thông
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_20120926_142000.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACQUANG/IMG_20120926_141953.jpg

Mr_sam_lop
21-10-2012, 21:42
Thế là chúng tôi vội vã lên đường. Tuy vẫn phải đợi mất một lúc mới qua được đoạn đường tắc, nhưng chúng tôi vẫn về được thành phố để tiếp tục hành trình về Hà Nội (Tất nhiên là không quên đề cập đến vụ thủng xăm lúc về gần Lào Cai).Cung Hà Giang hồi tháng tư vừ qua tôi phải thay 7 cái săm cho cả đoàn và cái nick trên phượt của tôi được chú em trong đoàn lập hộ là Mr_sam_lop.còn cung này mang 7 cái cộng 3 cái mua thêm trên đương thì không biết các em sẽ thây đổi nick của tôi như nào , nhưng đây tôi cũng chỉ muốn nhắc lại là môi cung đường các bạn sẽ đi phải có sự chuẩn bị chu đáo hơn trước khi xuất phát .
Song vì đi chậm, trời lại tối,.. lê lết mãi chúng tôi mới về đến Đoan Hùng tìm nhà nghỉ. Không thể cố nổi nữa.
Trước đó khi ở trên đường, vì quá mệt và buồn ngủ mà xe của thím Cường đã suýt gặp tai nạn. Chúng tôi được một phen hú vía . Ôm Huyền ngồi sau thím vẫn còn run lẩy bẩy vì thoát chết trong gang tấc.
Phải dừng lại đổi xế tôi chở thim Cường
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1647.jpg
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/IMG_1646.jpg
Nhân nói đến Thím, tôi cũng giải thích luôn tại sao lại có cái nick đó. Đấy là do ôm Nga và Liên “ưu ái” dành tặng khi thấy thím quàng khăn và có cái mũ bịt mặt hoa lá cành giống hệt ôm Huyền, điệu không chịu được. Ngoài ra còn một số chi tiết khác tôi không tiện nói ra, sợ động chạm đến lòng tự ái của Thím. Điều này sẽ mãi là bí mật mà chị em ôm của chúng tôi dành để chém khi hẹn nhau trà chanh.
Đoạn từ Lào Cai về Phú Thọ phải đi qua Yên Bái. Dài nhất là huyện Lục Yên. Đây là huyện duy nhất trong cả nước có chợ đá quý, họp mỗi chủ nhật hang tuần. Khi biết thông tin này qua chương trình Du lịch trên tivi, tôi đã thích lắm và ước một lần được qua đây. Quả thực là có rất nhiều cửa hang bán đá quý, tranh và tượng đá dọc đường. Nhưng chúng tôi chả có thời gian mà vào xem. Kể cả có thời gian đi nữa thì xem mà không còn tiền để mua cũng thấy tiếc lắm.
Thế nhưng thời gian xem đá thì không có, chúng tôi lại có thời gian đợi kết quả sổ xố mới tài chứ. Vì vụ thím Cường lúc chiều mà chúng tôi quyết định sẽ đánh vài con đề. Mỗi người góp 10k. Đợi kết quả lại toàn các ôm, giữa đường đứng túm tụm cùng với chủ đề là xế Cường Vườn Xuân. Hồi hộp đếm tưng giải, từ giải nhất đến giải đặc biệt, và cuối cùng là… chúng tôi… trượt. Con số may mắn của thím không phải là số may mắn của chúng tôi. Cả lũ thất thểu tiếp tục lên đường.

Về đến nhà nghỉ là 11 giờ đêm. Lốp tôi cứ nằng nặc đòi về Hải Phòng để sang hôm sau còn phải đi làm. Cả đoàn ra sức thuyết phục tôi phải đồng ý ngủ lại để sang mai về sớm. Cả chặng đường dài mệt mỏi như thế, giữa đêm khuya đòi về Hải Phòng cách Đoan Hùng 250km thì dù có khỏe đến mấy ai cũng nghĩ anh cũng không còn sức nào mà chịu đựng được.
Ở Đoan Hùng có món bưởi khá nổi tiếng. Bất cứ chỗ nào trên đường cũng thấy người ta bán bưởi. Tôi tò mò mua thử 2 quả xem vị bưởi ngon đến mức nào, giật mình vì hao hao giống bưởi Năm roi tôi vẫn thường ăn, giá lại cực rẻ. Biết là bị hớ rồi, đành phải khuyên mọi người không nên mua về làm quà.

Mr_sam_lop
21-10-2012, 22:16
Theo lịch là hôm nay chúng tôi đã phải ở Hà Nội,Hải Phòng chuẩn bị mũ áo đi làm rồi. Vậy mà giờ này vẫn còn lang thang ở Phú Thọ. Lốp tôi với ôm Huyền dậy từ 4 giờ sáng về trước,đến Việt Trì 2 anh em ngồi lại ăn sáng tôi nhận được điên thoại từ cơ quan hỏi tôi có đi làm không biết tôi không về kịp đã bố trí người khác làm thay .về tới Hà nội đưa em Huyền vào cơ quan tôi ngồi lạ một quán nước vừa nghỉ để tiếp tục về Hải Phòng nhìn cảnh tấp lập đường phố mà thấy nhớ cung đường đã qua ,không náo nhiệt không bon chen, thanh bình là vậy. Ôm Châu và Quyên bắt xe khách lúc 5 giờ. Nhóm còn lại hơn 7 giờ mới dậy ăn sáng, lại chia làm hai nhóm, một nhóm về Thái Nguyên, còn lại về Hà Nội. Như vậy là chúng tôi, lúc đi thì “theo đàn”, giờ về thì bị “chia năm xẻ bảy”, không những không hoàn thành lịch trình đã đề ra mà còn kéo dài đến ngày thứ bảy. Rất nhiều người bị nhỡ việc. Trời vẫn mưa nặng hạt. Chúng tôi về như đoàn quân thất trận. Được nghe kể lại sau khi về đến địa phận Hà Nội ai nấy đều vui mừng khôn tả vì coi như đã về đến nhà. Người nào người nấy mệt mỏi rã rời, trông đen nhẻm. Có những người bị cháy nắng nhín ngộ như chú gấu trúc, vùng quanh hai mắt thì sáng mà phần còn lại của khuôn mặt thì đen sì. Mệt mà vẫn không nén được cười.
Cuộc hành trình của chúng tôi kết thúc như thế đấy. Ôm và xế chia tay nhau trong bịn rịn, quyến luyến với những “cái ôm dài”, những bàn tay bắt mãi không muốn rời. Còn nhiều điều để nói lắm nhưng có lẽ để dành đến hôm nào offline, cùng nhớ lại quãng thời gian đầy kỷ niệm, chùng chia sẻ những shot ảnh nhí nhố, vui nhộn, để chúng tôi xích gần nhau hơn nữa, thân thiết hơn nữa. Rồi lại chuẩn bị cho một cung đường mới trong tương lai
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/KYUC%20TAY%20BAC/DSC04951_zpsf33fe8f1.jpg
Mong một ngày gần nhất sẽ gặp lại các bạn ở một cung đường mới,những trải nghiệm mới .

gin_one_piece
21-10-2012, 22:58
Anh vẫn chưa sử lý chú cái tội cung này là hay tách đoàn nhất đấy

Haha, em phải chạy trước tiền trạm, chứ cứ đợi hội lề mề có số má nhà mình thì đoàn có mà ăn bờ ngủ bụi hết ah, mà giờ lại thèm ngủ bờ (hiên), thế mới chết chứ. Khi viết comments này, chợt nhớ giờ này 4 tuần trước, chúng ta vẫn còn đang trượt cỏ chanh, lạnh, đói, mệt, vậy mà sao hạnh phúc thế, sung sướng thế...đợt này ko đi tam giác mạch được, tiếc...cả nhà đi an toàn vui vẻ nhé, về viết hồi kí để em đọc ké với.

luongchihieu
22-10-2012, 03:36
Theo dõi từ đầu thấy chuyến đi của mọi người thú vị quá. Khi nào có chuyến đi mới em có thể tham gia cùng mọi người được ko ạ? ^^

step by step
22-10-2012, 09:17
Nhanh thật đấy, đã tròn một tháng rồi, đọc hồi ức mà em cứ tưởng như mới hôm qua anh Tuấn ạ. Cái đoạn thoát chết đúng là giờ em vẫn thấy run, ra đường mỗi lần đi ngược chiều với hai cái ô tô đi song song là em lại rùng mình, hix. Những trải nghiệm vừa qua toàn là vượt qua những cái gian khổ, khắc nghiệt nhất nên vô cùng đáng nhớ và đáng quý,, phải trải qua những cái đó mới thấy trân trọng những cái bằng phẳng mà mình đang đi. Sau chuyến đi này em ko còn ngại những con đường xấu nữa, cũng như trong cs biết chấp nhận cả những cái xấu nhất, hihi.

step by step
22-10-2012, 09:20
Theo dõi từ đầu thấy chuyến đi của mọi người thú vị quá. Khi nào có chuyến đi mới em có thể tham gia cùng mọi người được ko ạ? ^^

Chào mừng bạn tham gia, cuối tuần này đoàn nhà mình lại đi tiếp một chuyến nữa lên HG, đi trong vòn 2,5 ngày thôi. Nếu muốn đi cùng bạn hãy liên lạc với anh moc _lop nhé

Hà Quyên
22-10-2012, 09:27
Ui đọc lại mà vẫn thích quá anh Tuấn ah, <3 nhanh quá 1 tháng òi, lại mún đi :((

ngochin
22-10-2012, 10:01
Anh vẫn chưa sử lý chú cái tội cung này là hay tách đoàn nhất đấy

Đại ca này hôm gặp ở Sầm Sơn đây mà https://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/cuoi.gif

luongchihieu
22-10-2012, 11:03
Chào mừng bạn tham gia, cuối tuần này đoàn nhà mình lại đi tiếp một chuyến nữa lên HG, đi trong vòn 2,5 ngày thôi. Nếu muốn đi cùng bạn hãy liên lạc với anh moc _lop nhé
Cảm ơn anh/chị nhé ;). Em đã liên lạc với anh Lốp, hy vọng sẽ được tham gia hành trình cũng mọi người. HN ngột ngạt quá hehe

Lilly
22-10-2012, 13:39
Ở cty định tranh thủ vào cmt mà ko hiểu sao, ko xem được ảnh >"<

cafelela
22-10-2012, 13:45
Khi viết comments này, chợt nhớ giờ này 4 tuần trước, chúng ta vẫn còn đang trượt cỏ chanh, lạnh, đói, mệt, vậy mà sao hạnh phúc thế, sung sướng thế....

Hôm qua, khi ngồi trên xe oto đi Đồng Văn, bất chợt nghe được câu hát quen thuộc: Ta Đi Trong Ánh Lửa Từ Trái Tim Mình.... thấy hay, đúng tâm trạng và thần thái của đoàn mình đêm xuống núi A Pa Chải...đèn pin tắt, mưa lạnh không trăng soi, chỉ có con tim hạnh phúc và tiếng hát rổn rảng (vì họng khô khát) của các ôm trong đoàn dẫn đường chúng ta xuống núi về căn cứ địa an toàn. Hạnh phúc bắt đầu từ những gian nan. :X

Mr_sam_lop
22-10-2012, 22:50
Hôm qua, khi ngồi trên xe oto đi Đồng Văn, bất chợt nghe được câu hát quen thuộc: Ta Đi Trong Ánh Lửa Từ Trái Tim Mình.... thấy hay, đúng tâm trạng và thần thái của đoàn mình đêm xuống núi A Pa Chải...đèn pin tắt, mưa lạnh không trăng soi, chỉ có con tim hạnh phúc và tiếng hát rổn rảng (vì họng khô khát) của các ôm trong đoàn dẫn đường chúng ta xuống núi về căn cứ địa an toàn. Hạnh phúc bắt đầu từ những gian nan. :X
Đúng là không có gì là không thể vượt qua chỉ cần có ý chí.


Đại ca này hôm gặp ở Sầm Sơn đây mà https://beat.vn/forum/images/smilies/Smile/cuoi.gif
Từ Sầm Sơn mà mình có rất nhiều những người bạn mới cùng đam mê và sở thích.


Nhanh thật đấy, đã tròn một tháng rồi, đọc hồi ức mà em cứ tưởng như mới hôm qua anh Tuấn ạ. Cái đoạn thoát chết đúng là giờ em vẫn thấy run, ra đường mỗi lần đi ngược chiều với hai cái ô tô đi song song là em lại rùng mình, hix. Những trải nghiệm vừa qua toàn là vượt qua những cái gian khổ, khắc nghiệt nhất nên vô cùng đáng nhớ và đáng quý,, phải trải qua những cái đó mới thấy trân trọng những cái bằng phẳng mà mình đang đi. Sau chuyến đi này em ko còn ngại những con đường xấu nữa, cũng như trong cs biết chấp nhận cả những cái xấu nhất, hihi.
Mỗi trải nghiệm sẽ cho anh em mình thêm bản lĩnh trong cuộc sống em ạ.

Mr_sam_lop
06-11-2012, 22:55
Mãi hôm nay mới tìm thấy mấy đồng chí cầm cờ ngược dưới chân Apachai này
https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05168.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05165.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/th_DSC05164.jpghttps://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05171.jpg https://i1067.photobucket.com/albums/u428/Tuanmoclop/TAYBACCUONG/DSC05169.jpg

cafelela
07-11-2012, 16:32
Đội này cầm cờ dưới chân núi để cổ vũ cho cả đoàn leo phấn khởi hơn. Chẹp...các đồng chí pờ rồ lắm đó :))