PDA

View Full Version : Một chuyến Phượt đầy ý vị về một vùng quê Miền núi phía Tây Quảng Bình.



kukenqb
25-09-2012, 10:45
Tân Đức 5h45 sáng…
Khi mà sương mù cùng với những hạt mưa phùn như bao trùm xung quanh vùng quê nghèo Tân Đức cùng với cái lạnh đến buốt xương của vùng rừng núi. Theo yêu cầu công việc phải đi về dưới xuôi…Cũng thật may mắn cho Tôi , khi gặp được chiếc xe đưa đón học sinh vùng này xuống dưới trường Cấp II, III Bắc Sơn để kịp giờ học.
Một chiếc xe 45 chổ, cùng với bác lái xe khoảng chừng 45-50 tuổi gì đó, nghe nói là người dưới Đồng Lê lên hợp đồng chạy xe, trước hết cũng là vì miếng cơm manh áo, sau nữa thì cũng vì cảm thương cho các cháu học sinh ở vùng xa xôi phải đạp xe vượt 12,13 cây số đường dốc dưới cái rét có khi tới 10¬0¬¬ C để đi tìm cái chữ.
Được biết Tân Đức trong thời chiến cũng là một vùng quê nổi tiếng giàu lòng yêu nước, phong trào cách mạng được khơi dậy từ rất sớm. Là một vùng núi xa xôi của huyện Tuyên Hóa-Quảng Bình, giáp với Hương Khê – Hà Tĩnh cách TP Đồng Hới 150km về phía Tây Bắc, cuộc sống của người dân vùng này chủ yếu dựa vào rừng, mỏ đá và phế liệu chiến tranh.Vì thế cho nên cuộc sống của họ còn rất khó khăn, cái ăn cái mặc còn khó nói gì đến cái chữ, những đứa trẻ nào cố gắng lắm cũng chỉ học hết cấp II trường xã, rùi bỏ học giữa chừng phụ giúp bố mẹ kiếm sống, không thì cũng phải xa quê hương vào Nam để kiếm một công việc để phụ giúp gia đình. Còn chuyện học cấp III thì…chỉ là một con số ít ỏi.
Theo như một học sinh kể lại,chỉ mới năm ngoái đây thôi, các em phải dậy từ rất sớm, chuẩn bị để 5h là đạp xe vượt núi để đi học.Vì đường xa, thời tiết khắc nghiệt, nên chuyện học hành cũng không được là bao. Có em thì xe hỏng, có em thì la cà quán sá, bạn bè, có em thì tới trường nhưng vì phải đạp xe một quảng đường xa nên phải vào…phòng y tế trước khi vào phòng học. Tôi chợt đùa : “ Chắc ra trường ai cũng thành vận động viên đua xe cả nhỉ ?”Một tiếng cười giòn: “Đó là ngày xưa- của một năm về trước thôi chú ơi, bây giờ học sinh đây chả khác gì học sinh thành phố, có xe đưa đón tận nhà .”. Tiếng cười cùng với ánh mắt biết nói của chủ nhân câu nói trên đã làm cho Tôi thấy được sự hạnh phúc và niềm tin vào tương lai cho vùng quê nghèo Tân Đức.

https://i721.photobucket.com/albums/ww212/kukenqb/469993_2164589849697_2000366406_o.jpg
(Các em học sinh chuẩn bị lên xe đê đến trường.)
Hỏi thêm thì tôi được biết một tháng gia đình các em mất khoảng từ 200- 250 nghìn đồng cho việc đến trường của các em…Một số tiền không nhỏ so với người dân vùng quê này,nhưng vì tương lai của thế hệ trẻ, và tương lai của vùng quê Tân Đức cách mạng nên hầu hết các em đều được “ ngồi ô tô tới trường”. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sức khỏe cùng với chất lượng học tập của các em được đảm bảo hơn.
Trên một quảng đường ngắn, Tôi nhẩm tính chắc không dưới con số 100 em học sinh lên xe. Một chiếc xe không phải là mới nếu không nói là quá cũ so với con đường dốc 12,13 cây số, hơn 100 học sinh lúc nhúc chen nhau để tìm cho mình một chổ đứng thì vấn đề về ATGT cũng là vấn đề đáng lo ngại. Được đến trường nhưng vấn đề an toàn cũng nên được quan tâm hơn nữa.
Một quảng đường ngắn trong một chuyến đi đã làm cho Tôi thấy được nhiều điều, vừa cảm phục tinh thần hiếu học, và sự vươn lên, phấn đấu cho hành trình kiếm cái chữ của người dân Tân Đức nói chung và của các em học sinh vùng này nói riêng. Niềm vui cũng như nỗi lo lắng vẫn còn đan xen trong Tôi. Qua những dòng suy nghĩ này mong sao các cấp có thẩm quyền nên quan tâm hơn nữa, cố gắng hơn nữa để giúp đỡ các em học sinh được đến trường cùng sự an toàn, khí đó thì tương lai của vùng quê nghèo Tân Đức sẽ ngày một sáng tươi hơn. Niềm vui đến trường của các em sẽ trọn vẹn thêm nữa…

kukenqb