PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bidoup đón giao thừa - Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chan - Sống sót trở về



ruadibo
10-01-2010, 08:18
Lần đầu tiên chúng tôi đến thăm Bidoup là tháng 5/2009.

Trở về từ chuyến đi ấy, mỗi thành viên đều mang nặng trong lòng những hình ảnh không thể quên của núi rừng Bidoup, và điều khó quên nhất, chính là tình cảm chân thành nồng ấm mà các anh KL- những người ngày đêm canh gác cho rừng- dành tặng cho đoàn chúng tôi.

Tất cả những kỷ niệm ấy, cùng với một tình yêu núi rừng ”chân thành và không vụ lợi” (BM) , đã thôi thúc chúng tôi một lần nữa trở lại với núi rừng Bidoup, lần này là vào đúng dịp tết dương lịch 2010.

Sơ lược:

VQG Bidoup-Núi Bà: khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Đa Nhim và Langbian được thành lập năm 1986, nằm trên địa bàn hành chính Huyện Lạc Dương và một phần Huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng cách thành phố Đà Lạt 50 km theo tỉnh lộ 723 (đường đèo Hòn Giao nối liền Đà Lạt-Nha Trang)

Vườn quốc gia Phước Bình : thành lập năm 2006, thuộc xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận với nét độc đáo của hệ sinh thái rừng vùng núi cao tiêu biểu cho kiểu rừng khô hạn của tỉnh Ninh Thuận.

ruadibo
11-01-2010, 11:19
Chuyến đi là kết quả ”giấc mơ sáu tháng” được bật mí của Mr.Bí Mật (vì bí mật quá không biết là ai, tạm gọi là Mr. BM). Sáu tháng không phải là một quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để Mr.BM tìm ra một con đường ”độc nhất vô nhị-vô tiền khoáng hậu”, con đường theo dấu bước chân lịch sử của Dr.Yersin tìm ra cao nguyên Langbiang, con đường xẻ núi đi qua hai tỉnh Lâm Đồng-Ninh Thuận, và cũng là con đường xuyên suốt nối liền 2 VQG Bidoup-Núi Bà và VQG non trẻ Phước Bình.

Trở lại Bidoup lần này, số lượng đoàn áp đảo với 18 thành viên (đã bao gồm 2 anh Kiểm Lâm+ 2 anh Porter) độ tuổi ô mai trải dài từ 6x đến 9x. Với sự góp mặt đầy đủ của hai phái male & female (tuy vẫn chưa thấy đại diện phái thứ 3), hứa hẹn một chuyến đi chưa từng có tiền lệ với những hình ảnh độc đáo: nhi đồng 9x rít thuốc lào chống gậy trường sơn, người đẹp và quái vật chụp hình onroad ..v.v..

ruadibo
11-01-2010, 11:43
Vì thành viên trong đoàn khá đông,để tránh nhầm lẫn cho người đọc và cũng để ghi lại những cảm nhận của riêng mình, e xin phép được viết vài dòng về từng thành viên trong đoàn.

BM : nói tới 442, phải nhắc tới BM. Sẽ không thể có 442 như ngày hôm nay nếu không có a. Những ý tưởng độc đáo của a khởi nguồn từ một tình yêu với ”phượt”, một tình cảm gắn bó với ”442”, để rồi từ đó có những cung đường tuyệt đẹp, những đêm rừng lạnh lẽo, những bãi biển đầy nắng gió, là nơi mà các ”phượt tử 442” được ngồi bên nhau, dẹp bỏ lo toan cuộc sống và cảm nhận những giây phút thăng trầm của cuộc đời.
Kết luận: a chính là keo dính - (các) chuột nhà 442.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25367

A.Dân: chuyến đi không thể thành công nếu không có a cùng phu nhân Chewingum tại đầu cầu ĐL đã chuẩn bị rất chu đáo cho đoàn mọi thứ, từ nhu yếu phẩm, liên lạc hậu cần, nghiên cứu địa hình đến xe đón rước, tính toán một ngày một người ăn mấy ký gạo là vừa..v..v.. Đồng thời, cùng với kiến thức sâu sắc về rừng của một cán bộ lâm nghiệp, a đã giúp các thành viên có được một cảm nhận tinh tế hơn về rừng và làm chuyến đi thú vị hơn rất nhiều.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25370

A.Lengkeng: a là thành viên gạo cội cốt cán, và cũng chính là ”phóng viên chiến trường” của nhà 442. Với quá khứ hào hùng chinh nam phượt bắc, đã từng ngao du sơn thủy hầu hết các núi lớn nhỏ, ngủ rừng như ngủ nhà, đi 722 như đi chợ, a hiện là idol của nhiều bạn trẻ. Điều đó rất dễ hiểu. Ở độ tuổi của a, làm được điều mà a đã và đang làm là ước mơ của nhiều người. Bên cạnh đó, a là người rất chu đáo, điều này xin được nói sau trong hành trình.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25363

A.Dumien : ngoại hình và tính cách của anh, tất cả được thể hiện rất rõ bằng chữ ”bụi” xăm trên cánh tay trái của a. Tính cách a hào sảng, phóng khoáng. Có một người bạn đồng hành như a là điều rất tuyệt vời.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25376
(e hy vọng tấm này không quá "nhạy cảm", vì e chưa có hình, chỉ lấy tạm hình trong máy của mình nên không có sự lựa chọn )

A.Thumongto : rùa e không dám nhận xét về nhân vật này, lỡ nói sai thì đầu thai 3 đời chưa hết tội.
Chỉ xin kể 1 chuyện mọi người đọc chơi : trước chuyến đi, rùa e vật lộn với cái balo, chỉ có mỗi cái nhỏ nhỏ xinh xinh vẫn vác đi học hàng ngày. Lay hoay sắp xếp mãi, võng cột ở đâu, tăng ở đâu, kem đánh răng nhét ở đâu, lo lắng mấy ngày sụt mất mấy ký. Tình cờ a Thumongto biết chuyện, a đề nghị cho rùa e mượn balo, nhưng do đã sắp xếp xong nên rùa e xin từ chối.
Ngày lên đường, chỉ balo của a e hỏi : ”a định cho e mượn cái này phải ko? ”, a trả lời :” cái a định cho chú mượn a vừa ship về hơn 100$, còn mới a để ở nhà ko xài”.
Đọc xong mọi người rút ra điều gì?
Rùa e thì nghĩ : ” lẽ ra nên mượn, xem balo 100$ êm ái thế nào..”

đời còn gì bằng?
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25373

ruadibo
11-01-2010, 11:52
Tichuot : a là một thành viên tâm huyết của 442, là người mà rùa e rất quý. A là người rất có trách nhiệm, đảm đang, tháo vát. Mỗi khi đến nơi hạ trại, trong lúc mọi người tất bật căng tăng mắc võng, tắm rửa bài bạc cà phê thuốc lá thì anh lại lay hoay nhóm lửa, làm bếp, nấu nướng chuẩn bị bữa ăn cho mọi người. Người có trách nhiệm và hết lòng vì mọi người như thế, phượt tử không nhiều.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25377

Tachcafe : a là phượt gia máu me nhất e gặp từ khi biết phượt là gì. Nhìn kế hoạch lịch trình của a, người thường không khỏi ”choáng váng”. Nhưng điều rùa e quý nhất ở anh là sự tháo vát và quan tâm đến các thành viên trong đoàn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25372

Bookworm : sẽ không có 442, nếu không có BW. 442 được hình thành sau chuyến đi CYS, mà leader là BW, a là người có vai trò lớn nhất trong sự hình thành 442. Với bản tính trầm tĩnh ít nói, âm thầm lặng lẽ ”mang vác” đồ cho đoàn, a luôn là một bạn đồng hành đáng tin cậy, đặc biệt trong trường hợp không có hoặc có ít các anh porter.

(Đặc biệt có thông tin rất thú vị cho cánh chị em là a đang tuyển ng yêu : không cần hình thức, không yêu cầu học vấn, điều kiện : uống được 8 chai doctor Thanh và không cho cún ăn chè :D)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25371

Lehoang : Chuyến đi vui vẻ và sôi nổi hơn rất nhiều khi có anh. Tính anh hài hước và nói chuyện có duyên. Cùng với tichuot,a đảm đương rất nhiều trong công việc nấu nướng. Và trong ngày thứ 3- ngày gian khổ nhất của hành trình- a cùng BW xách tay mang bình rượu 5lit xuống núi. Sự đóng góp của a cho đoàn là rất lớn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25368

ruadibo
11-01-2010, 12:04
3 nhân vật nữ của đoàn :

Nambyus: tính chị dịu dàng, vui vẻ, đặc biệt là cười rất tươi. Chị là nhân vật chính được nói tới trong câu chuyện ”Ơ đu.. cái đùi”, mà một phần đã trở thành huyền thoại của núi rừng Bidoup. (xin được kể sau)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25364

Yan : chị tháo vát, đảm đang, và nói chuyện rất thuyết phục mọi người. Chẳng bởi thế mà như ai đã nói ”nửa số pin trong đoàn là để chụp hình cho bé này”.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25365

Dương : chị hòa nhã, tính tình cởi mở, rất thân thiện với mọi người. Tuy không thể đi trọn vẹn với đoàn đến phút cuối, nhưng đã cùng đoàn trải qua những thời khắc ý nghĩa nhất của chuyến đi.

(nhân vật được anh Dumien bấm huyệt phía trên)
ảnh : post sau


Phuongnh: ngoài biệt danh ”Phương công tử”, a còn có tên gọi khác ”người con hi-tech của núi rừng”. Với balo 13kg bao gồm loa soundmax 5.1 âm thanh vòng, dụng cụ sạc iphone-mp3-nokia các loại, một ít kg pin tiểu pin đại, và nghe đâu a còn định mang thêm quả táo để đêm giao thừa các thành viên gửi mail chúc tết vợ con ở nhà, nhưng sau mọi người can quá nên thôi. Nhờ vào ”công” – ”sức” của anh, một luồng gió mát đầy thi vị đã thổi vào phong cách rừng rú cổ điển của 442.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25366

Anh KL Tích : post ảnh sau

Anh KL Cường :

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25369

2 anh porter : nhờ 2 anh mà chuyến đi nhẹ nhàng hơn rất rất nhiều

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25375


Ngoài ra, xin được gửi lời cám ơn chân thành đến những thành viên đã đóng góp rất nhiều cho chuyến đi được thành công tốt đẹp : chị Chewingum , Autumn, Tuannd, bạn Tuannd.

ruadibo
11-01-2010, 12:52
30-12-2009 :

19h30 : về nhà, cơm nước no nê, tắm rửa chải chuốt quần áo bảnh bao. Check lại balo xem đã nhét thuốc đau bụng vào chưa, đi rừng mà không có cái này thì nguy lắm.
20h30 : từ xa đã thấy một nhóm người đứng ngồi lố nhố, xếp bàn xếp ghế bày biện balo nhộn nhịp cả bến xe Thành Bưởi. Đích thị nhà mình không sai.

21h : chia tay , nước mắt nước mũi sụt sùi, Tuannd và Autumn cầm tay Tichuot nửa bước không rời, mắt quyến luyến không muốn rời xa, Tichuot cầm lòng không đặng nói : ” 2 đứa ở nhà đừng buồn, ráng làm việc, đi về anh có quà ”. Nói rồi dứt áo quay đi, đầu không ngoảnh lại.

Bên kia, Shaky và BM cũng chia tay thắm thiết, trước khi đi BM còn an ủi : ”e bên Sin ráng học cho tốt, lúc nào rảnh a qua dẫn đi phượt”

21h30 : sau khi đã yên vị trên xe, ổn định chỗ ngồi, mọi người bắt đầu công việc mà 442 làm rất tốt, đó là ...8. Khu vực cuối xe đông vui như trẩy hội, làm a Tachcafe bị cách ly do trúng vé phía trên chỉ biết quay xuống tặc lưỡi nuối tiếc.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25406

Đã về khuya nên đường vắng, bác tài nhấn ga xe chạy miên man, hết lách xe tải lại vượt xe buýt chẳng mấy chốc sau thì đến Hàng Xanh, đồng chí Dương và BW bước lên xe, môi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, mọi người tay bắt mặt mừng chào hỏi rất vui vẻ. Một lát sau xe đến Biên Hòa, Yan bước lên xe, mọi người chào hỏi tập 2 cũng không kém phần nồng nhiệt.

Trời về khuya, xe chạy êm ru không gian vắng lặng chỉ nghe mỗi tiếng xoẹt xoẹt từ ví chị Nambyus.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25405

lengkeng1minh
11-01-2010, 18:26
Rùa tạm ngưng ở đây, để cả nhà cùng chia sẻ cãm xúc với cậu ấy, anh em nói lên cãm nghĩ của mình trong thời điểm này đi nào!
Lúc ở bến xe, dù trong lòng hồ hỡi lắm, nhưng nhìn mặt người không đi được thấy tiếc và xót xa cho bao công sức chuẩn bị. Ánh mắt long lanh như có nước mắt sắp chảy ra của Tuấn làm mình nao lòng, cả giọng nói của Autum nữa;như giọng nói trong nước mắt, lời nhắn gửi của Shaky với đoàn, tình cãm ấy theo mình suôt chặng đường. Lúc này ngồi ghi lại những dòng này mình cũng muốn k vì tội cho các bạn ấy.

dugiang
11-01-2010, 19:05
Có em nữa ạ. Em cũng gọi điện chúc mọi người "chân cứng đá mềm" mà nước mắt rưng rưng. Thế không ai nhắn lại hộ em à?
Biết là hơi sớm nhưng vẫn tò mò muốn biết nhóm của Tuấn đi từ Phước Bình cuối cùng có join với nhau được không?
Thế em autumm không đi thì phí công tập luyện ở công viên LVT rồi. Ai biểu nghe đại ca Sềng nhận việc mới làm chi???hừm hừm

tichuot
11-01-2010, 20:17
Chuyến đi của chúng tôi thật bùi ngùi và nhiều cảm xúc cho người đi cũng như kẻ ở lại.
- Tuannd đã tâm huyết cho chuyến đi này kể từ khi rời Bi Doup trong chuyến trước với chúng tôi, bạn ấy ngày đêm ấp ủ 1 chuyến trở lại Bi Doup trong năm nay nhưng đời thật trớ trêu khi không cho bạn ấy đạt được những gì mong đợi. Trước khi xuất phát, bạn ấy đã hăng say luyện tập để làm porter, nhưng công việc lại buộc bạn ấy phải ở lại ngay ngày cuối cùng. Khi nhận được cuộc điện thoại của bạn ấy, lòng chúng tôi buồn lắm, tôi buồn vì không được líu ra líu rích cùng hắn, hay ngồi nghe hắn nói từ chuyện cổ chí kim, hay những lúc hắn thịt con gà rất điêu luyện mà không biết cắt cổ gà giống như tôi. Nhưng dù sau chúng tôi cũng cảm ơn bạn ấy vì những đóng góp cho đoàn thành công :D

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S0sfXMJWNiI/AAAAAAAAD_Y/mkZuqWlmg68/s720/canon%20eos%20243.jpg

- Autumnovember: Cũng như Tuannd với bao tâm huyết làm 1 chuyến hoành tráng trước khi đi làm, nhưng cũng không vượt qua được sự trớ trêu khi buộc phải đi làm đúng ngày mà chúng tôi lên đường. Công sức cho những ngày theo Tuannd lặn lội luyện tập ở Lê Văn Tám, hay giữa cái trưa nắng gắt SG cùng tôi lang thang trong các siêu thị để mua thực phẩm cho đoàn, hay chạy đi mượn cái này, cái nọ cho anh em trong đoàn còn thiếu.

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S0sgmrwIJ4I/AAAAAAAAEAM/Mp6TpWTaAxA/s720/IMG_7961.JPG

- Giang: Một người bạn mới, chưa hề biết phượt bụi là gì, nhưng rất tâm huyết cho chuyến đi đầu tiên này, chưa từng mang ba lô nặng trên 3kg, chưa từng đi bộ 5 vòng ở Lê Văn Tám, nói chung chưa từng.....ăn bờ ở bụi như những đứa chúng tôi. Bạn ấy tham gia với tất cả ý chí và lòng tin với sự hỗ trợ của Tuannd và là người phải ngày đêm mua vé xe, vé tàu cho chúng tôi đi chuyến này.

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S0siXB-U6QI/AAAAAAAAEAo/qejUK6HHZWY/s640/IMG_7950.JPG

- Shaky: cô tiểu thư bé bỏng nghe tin các anh chị em ở SG đi lại chuyến Bi Doup - Phước Bình này đã không ngại đường xá xa xôi, xăng dầu lên giá mà cô ấy đã tậu luôn vé máy bay hạng thương gia của Singapore Airline bay về Việt Nam trong buổi chiều để đưa tiễn chúng tôi. Sau khi đưa tiễn xong là cô ấy phải quay trở lại Sing để hoàn thành các khóa học của mình.

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S0skF64CljI/AAAAAAAAEBI/4N4yAKSB2cU/s640/DSC00527.JPG

Những giọt nước mắt, cái nắm tay, hay ánh mắt buồn như ngấn lệ trong lúc chia tay làm chúng tôi bồi hồi hơn. Chỉ có chúng tôi mới hiểu, tình cảm chúng tôi thật vĩ đại biết bao.

Ngoài ra, còn có những người bạn cứ nhìn đồng hồ mà hối tiếc khi cả đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, với các con số...nên không thể nào ra tiễn chúng tôi.

Chân thành cảm ơn tất cả các bạn

BM
11-01-2010, 21:03
Có dịp đứng trước một ngọn núi cao nào đó, tôi luôn tự hỏi mình: phía sau ngọn núi ấy như thế nào nhỉ? Còn nhớ khoảng tháng 4/2009, tôi bị thu hút bởi lời rủ rê Chư Yang Sin, sức hút lớn đến nổi, tôi bị cuốn đi vào nhiều chuyến đi sau đó, nhưng đa phần các chuyển đi vẫn hướng về rừng núi; tôi đọc đâu đó rằng đó là bản năng của Backpackers.
Những đỉnh núi khi chúng tôi lên đến thường không trả lời được câu hỏi trên, vì trên đỉnh là rừng đỗ quyên cổ thụ hẹn một mùa hoa nào đó, hay trúc núi ken dầy không thể quan sát ra xung quanh. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra được câu trả lời:
Phía sau đỉnh là "ảnh" của hành trình chúng tôi qua, là tinh thần đồng đội, là những bàn tay chìa ra đúng lúc, vượt qua gian nan, là những giọt mồ hôi, những ánh mắt động viên...và cả những ánh mắt dõi theo...
Xe đến giờ chuyển bánh, thật xúc động khi các đồng đội ở lại tiễn chúng tôi lên đường. Nụ cười vẫn tươi một cách chân thành nhưng chúng tôi biết họ nén điều gì đó lại trong lòng..Tiễn chúng tôi lên đường còn có những lời nhắn gởi của đồng đội mới hôm nào ...bừng sáng khuôn mặt trong bình minh Quang Minh Đỉnh và hoàng hôn Tây Vực..giá như họ có được sự lựa chọn...
Thật bất ngờ hơn, Shaky bé bỏng đến! "Phượt tiểu thư" rạng rỡ trong màu hoa cúc của chiếc váy đầm, ôm vội cô gái bé bỏng thương yệu của 442, lời tạm biệt, chúc tốt lành tiễn chúng tôi lên xe..Tạm biệt Sài Gòn những ngày cuối năm....

tichuot
12-01-2010, 15:44
Các thành viên khác thì em Rùa đã viết cảm nhận và chia sẽ rồi, riêng tôi sẽ viết tiếp 3 thành viên còn lại:
- Dương: Một cô bé rất mê du lịch, từng chu du nhiều nơi nhưng chưa hề biết đến Phượt là gì. Một duyên cớ cô ấy đến với chúng tôi thông qua bạn Giang, bạn của Tuannd. Khi nghe Giang kể về những người bạn của Tuannd thì Dương biết rằng cô ấy đã tìm được những người bạn có cùng sở thích. Một cô bé chưa hề biết chúng tôi là ai, nhưng khi nghe Tuand nói về buổi chụp hình cưới cho đôi bạn trẻ ở bên Phú Mỹ Hưng thì vui vẻ, hăng say tham gia và lăn lộn với chúng tôi cả buổi chiều đến tận khuya mới về. Trong chuyến đi cắt rừng đợt này, cô bé ấy đã thể hiện một tinh thần đồng đội, sự giúp đỡ lẫn nhau và làm cho mọi người phải ngưỡng mộ với mỗi bước chân đi, với ánh mắt thật sáng nhưng đượm buồn vì chuyện gia đình nhưng cô ấy đã thể hiện 1 ý chí thật kiên cường. Trước khi đi chuyến này, đoàn chúng tôi rất lo ngại vì chưa được Mr. Test kiểm tra thể lực, nhưng với chúng tôi, tinh thần, ý chí và tình đoàn kết là thước đo thành công của chuyến đi

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S0wuJaj0rNI/AAAAAAAAECY/lPNl8vYmORs/s640/DSC05207.JPG

- Ruadibo: Một đứa em trai của tôi nói riêng và của 442 nói chung. Mặc dù Rùa em nhỏ tuổi nhất đoàn, nhưng em có một cách nhìn khá lớn. Nhớ từ thuở lần đầu chúng tôi vác ba lô đi bụi, và lang thang ở Đắc Lắc, rồi những ngày phải nương tựa nhau tại CYS, hay những lúc té xe ở Bi Doup và những chuyến đo đường của Rùa. Chuyến đi đợt này, Rùa góp phần khá quan trọng vì biết tôi bị đau khớp chân trước khi đi, và tệ hơn nữa là tôi té trật chân thì em Rùa mang hộ tôi rất nhiều thứ.

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S0wyCFNTl4I/AAAAAAAAEDA/lVliHL_p-JI/s720/P1050199.jpg

- Tích Kiểm Lâm: Một chàng trai khá trẻ, vui tính và đầy nhiệt huyết của núi rừng. Người đã theo chúng tôi trong 2 lần đến Bi Doup, Chuyến đi trước Tích là người cùng tôi chạy đua từ đỉnh Bi Doup về trạm, và chuyến đi này Tích là người phát rừng cho chúng tôi đi. Tích không thể nào làm cho tôi được quên được bạn ấy khi tôi vừa đặt chân đến Bi Doup thì bạn ấy tặng tôi 1 món quà đầy kỉ niệm, 1 xâu chuỗi hạt Bo Bo mà bạn ấy thức cả đêm mà khâu tặng tôi. Chúc cho bạn ấy thật hạnh phúc với thiên thần bé nhỏ sắp ra đời.

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S0wuQ6HJICI/AAAAAAAAECc/Xc3xifpQHu8/s640/DSC05235.JPG

ruadibo
13-01-2010, 12:47
1h : xe dừng tại quán cơm Đồng Tháp 1 ngay dưới chân đèo Bảo Lộc. Mọi người túc tắc xuống xe, thực hiện vài động tác vươn thở thể dục buổi sáng rồi kéo vào quán lập hội nghị bàn tròn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25582

Quán có phục vụ mì gói và hủ tiếu, mọi người ăn rất ngon lành có lẽ do ngồi xe 4 tiếng đã thấm mệt.

Bác tài làm xong ly cafe, mặt mũi tỉnh táo sáng sủa hẳn ra, gọi mọi người về xe rồi nhắm hướng Bảo Lộc đạp ga một lèo đi thẳng.
E ngồi trên xe ngắm trăng sao mây núi trên đèo tí đỉnh rồi cũng nhắm mắt kéo cưa, có lẽ do no bụng nên dễ ngủ.

3h45 : xe đã vào tới Đà Lạt, hơi lạnh bên ngoài đọng sương làm ướt cửa kính, chạm vào lạnh như băng.
4h : đèn sáng, mọi người lục đục thức dậy, các cặp các đôi lo chỉnh chang quần áo...

Từ xe lớn mọi người di trú sang xe nhỏ, xe lại tiếp tục đi miên man 5ph sau đến chợ ĐL. Kiểm tra hành lý xem có bỏ quên thành viên nào trên xe không.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25579

4h sáng, xung quanh chợ ngày mới đã bắt đầu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25581

ruadibo
13-01-2010, 13:19
ĐL những ngày cuối năm thật lạnh. Vốn đã quen với cái nắng nóng của SG phố hợp, rùa e đứng giữa đất trời Đà Lạt mà không khỏi "động tay động chân".

Còn vài ngày là đến Festival hoa ĐL, trên trục đường chính các hạng mục cho lễ hội đang được hoàn thành.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25594

Giữa cái lạnh Đà Lạt, ngồi bên bếp than hồng cầm ly sữa đậu nành uống từng ngụm cafe (e uống 2 thứ :D) là một trải nghiệm tuyệt vời.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25595

Một góc nhìn thành phố ĐL

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25600

tichuot
13-01-2010, 13:50
Giữa cái lạnh Đà Lạt, ngồi bên bếp than hồng cầm ly sữa đậu nành uống từng ngụm cafe (e uống 2 thứ :D) là một trải nghiệm tuyệt vời.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25595



Với cái thời tiết se lạnh, từng tiếp rên, tiếng đê mê của mỗi người, mỗi người có mỗi cảm nhận, cảm xúc khác nhau về cái lạnh của Đà Lạt vào những ngày cuối năm. Riêng tôi, thật thích thú biết bao, đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại Đà Lạt sau chuyến offroad hồi trung tuần tháng 9, chỉ mới 3 tháng thôi nhưng đối với tôi, thật xa vời vợi.

Tay cầm ly sữa đậu nành nóng, vừa thổi vừa hớp từng giọt, cảm giác thật tuyệt vời. Cái hương thơm của đậu nành hòa quyện với cái nóng ấm được hòa tan trong hương vị lạnh lạnh của tiết trời cuối năm.

Tôi đang phiêu diêu bên ly nước thì tiếng kêu thanh toán tiền sữa của cô bán sữa làm tôi trở về thực tại, một thực tại đầy đau buồn, dù nó không đáng là bao. Bác dân địa phương ngồi cạnh tôi, uống giống như chúng tôi, chỉ trả 3000d thôi, nhưng chúng tôi phải cắn răng trả tận 5000 đ. Tôi phản đối nhiều lắm, nhưng khi nghĩ lại thôi kệ, lâu lâu họ chém được mình 1 lần thôi, chứ đâu còn dịp chém lần thứ 2.

Tạm biệt ly sữa đậu nành Đà Lạt, tôi lầm lủi bước đi trên con đường phía trước.

ruadibo
13-01-2010, 13:51
Uống xong ly sữa nóng, hệ thống giác quan bắt đầu hoạt động lại.

Trong đoàn có a BW kêu đói, do tối qua lúc xe dừng lại anh và Yan vẫn đang ngủ li bì , trên môi nở nụ cười mãn nguyện làm mọi người đoán đang có mộng đẹp nên không nỡ kêu.

Cả đoàn biểu quyết xem ăn gì, người thích ăn phở người lại đòi sang bên kia đường ăn bún bò. Vậy là chia làm 2 tốp, tốp "bò phở" và tốp "bò bún", hẹn nhau đúng 15ph sau nghe còi hiệu tập trung lại để xe chở về căn cứ.

5h : xe đến, mọi người rời chợ Đà Lạt , trực chỉ trụ sở Đoàn đặt tại nhà đồng chí Dân để nhận các thứ quân nhu vũ khí đã được chuẩn bị trước cho lực lượng cách mạng.

trụ sở Đoàn:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25596

5h30: xe rời căn cứ Đà Lạt, chở lực lượng nhằm hướng đèo Hòn Giao thẳng tiến, trên đường đi có cơ số cảnh đẹp, lực lượng với trang thiết bị tinh vi hiện đại bật nhất đã thu thập được một số tin tức cho bài báo cáo gửi chi bộ Đảng như sau:

Những tia nắng đầu tiên sau ngọn đồi:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25614

Đà Lạt mù sương :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25615

Sương trên mặt hồ :
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25617

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25616

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25613

ruadibo
13-01-2010, 22:35
Gần tới địa phận VQG Bidoup, xe dừng lại tại một khu dân cư nhỏ ven đường để đón 2 anh porter và cho đoàn mua nước.

Mặt trời đã ló dạng hoàn toàn, nhưng vẫn chưa làm tan được lớp sương khói mờ ảo đang bao phủ núi rừng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25624

Tiếp đón đoàn chúng tôi, có một con cún :

Làm duyên
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25636

Làm dáng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25635

Mua nước xong mọi người lên xe, xe chạy thêm một đoạn ngắn rồi rẽ vào con đường đất đỏ dẫn vào trạm KL Bidoup. Con đường đất đỏ lầy lội trơn trượt ngày nào ghi dấu những vết sẹo trên tay chân chúng tôi nay đã không còn, thay vào đó là cát bụi bay mù mịt do đang vào mùa khô làm mọi người phải đóng kín tất cả ô cửa.
Chiếc xe to như con bò mộng, hì hục leo dốc rồi lại lăn từng bánh chậm chạp đổ dốc. Bác tài do không quen địa hình chân rà thắng liên tục, có đoạn còn dừng lại kêu khổ chịu không đi được.

Con đường lần này chúng tôi vào vừa mới được san ủi gần đây, đường to đủ cho xe oto chạy và ngắn hơn rất nhiều so với đoạn đường đoàn đi vào tháng 6.
Sau tầm 20ph vật lộn trên xe, mọi người đã thấy được trạm KL thấp thoáng sau những hàng thông.

Căn nhà gạch mái đỏ khang trang, hiện ra dưới nắng ban mai đẹp như một giấc mộng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25630

ruadibo
13-01-2010, 23:07
Con suối bên dưới trạm KL:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25631

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25633

Ngày trước chúng tôi đến đây, việc di chuyển qua suối là xắn quần và lội bì bõm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25644

Nhưng gần đây các anh KL đã thiết kế một hệ thống bè phao dây thừng để đề phòng những ngày mưa lũ nước chảy xiết không thể lội được.

Không bỏ lỡ cơ hội, mọi người quyết định xuất quỹ mua vé làm ngay một chuyến "đò ngang" qua suối.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25645

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25632

ruadibo
13-01-2010, 23:36
Vào đến trạm, a Dân và BM mở thùng phát quà cho mọi người. Mỗi bịch quà gồm 4 cái bánh su kem và một viên kẹo berroca để ngậm cho đỡ khát, mọi người nhận quà mặt vui như tết, cảnh tượng hoành tráng không thua gì bác Hồ phát quà cho các e thiếu nhi ngày trước. (ai cũng lo nhận quà nên không có hình).

Mọi người sắp lại hành lý, chia đồ đạc vào balo cá nhân, chụp một vài tấm hình kỷ niệm trước khi lên đường.

Nhà bếp trạm KL , đơn sơ giản dị

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25634

Con đường vào trạm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25646

Đoạn đường bắt đầu hành trình

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25647

Những bước chân đầu tiên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25648

ruadibo
14-01-2010, 13:02
Một thời gian dài sống giữa cái nhộn nhịp và hối hả của sài gòn, những bước chân đầu tiên trở lại với núi rừng thật phấn khởi.

Ngước mắt lên nhìn con dốc, hàng thông reo vi vu đung đưa giữa cái nắng , giữa tiếng gió đại ngàn như đang vẫy gọi những tâm hồn lạc lối.

Mọi người xuất phát một cách chậm rãi, bởi theo kinh nghiệm những ai bứt phá đoạn đầu thường là chốt đoàn đoạn cuối. Con người ta có một ngưỡng giới hạn, cần phải giúp cơ thể thích nghi , tiến tới và vượt qua cái ngưỡng ấy một cách chậm rãi từ tốn. Khi đã qua được thì cho dù bạn đi bao xa, leo dốc thế nào chân cũng không mỏi, hơi thở cũng không còn dồn dập như sắp chết nữa. Kinh nghiệm này rùa e rút ra từ lúc tập tễnh biết bò, hôm nào chưa khởi động kỹ mà bò dữ quá y như rằng mệt đứt hơi lật ngửa ra ngất.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25651

Đoạn đường ngày đầu tiên chúng tôi đi, theo lịch trình chỉ dài 7km, dọc theo con đường đất đỏ mà các anh Kl vẫn thường lái xe máy vi vu ngắm rừng mỗi khi rãnh rỗi.Có lẽ đây là ý đồ của trưởng đoàn, dành cho mọi người thời gian làm quen trước khi bước vào ngày 2 với quãng đường xa hơn và độ khó tăng lên gấp bội.

Chúng tôi đi thong thả, mỗi lần qua một con dốc lớn lại nghỉ, tán dóc cốt để đoạn đường không trôi đi quá mau.

Trừ một vài đoạn lên dốc xuống dốc, còn lại thật nhàn nhã, cảm giác như đang vác balo đi trong công viên LVT những ngày tập tành thể lực tại sài gòn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25657

Bầu trời hôm nay thật đẹp, xanh ngắt không một gợn mây, nắng vàng trong trẻo như mật ong rơi trên con đường tô điểm thêm cho màu xanh miên man bạt ngàn của rừng thông.
Tôi đi giữa con đường , giữa những hàng thông cao vút vi vu réo rắt trong tiếng gió, lòng hồ hởi và thư thái vô cùng. Những lo toan bộn bề đã lùi xa lại phía sau, nhường chỗ cho một tâm hồn rộng mở như muốn ôm lấy cả núi rừng.
Mặt trời dần lên cao, tô phủ màu nắng lên những bước chân của chúng tôi. Không gian xung quanh mênh mông và bao la, xa xa những ngọn núi đội chiếc nón mây trông như những cây nấm khổng lồ, màu nắng, màu xanh của rừng trải dài miên man dưới chân núi, phong cảnh đẹp như trong bức tranh nghệ thuật sắp được bác họa gì ấy vẽ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25659

ruadibo
14-01-2010, 13:42
Buổi trưa, chúng tôi dừng trên đỉnh một con dốc, dưới bóng râm của một hàng thông cao vút. Mọi người trải bạt và dọn đồ ăn, thực đơn hoành tráng gồm dưa leo to như cái cột đình, xúc xích, bánh mì, phomai từ sữa con bò biết cười, dăm bông thịt hộp.

Chẳng hiểu trong rừng nó có cái vị gì mà e của các bác mỗi lần vào rừng lại đói như hổ đói, thấy Tichuot vừa lôi ra bịch dưa leo e làm ngay một quả chống xỉu rồi tính tiếp.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25661

Mọi người ăn uống nói cười vui tĩ tã. Ăn xong no bụng mọi người đề xuất đi ngủ, mấy khi có dịp làm một giấc ngủ trưa hè giữa núi rừng thế này?

E có cơ hội nằm kế đại ca BM, vừa mới nghe a khen nằm đây ngước lên nhìn trời cao sao thấy cao quá, chưa kịp trả lời đã nghe a ngáy o o. Thật hiếm có người ngủ trong 3 nốt nhạc như vậy.

Nằm giữa rừng thông, nghe tiếng ruồi vàng uốn lượn xung quanh, nhìn lên hàng thông cao tít tắp chỉ sợ trái thông rơi trúng mặt thì khốn, nên giấc ngủ cũng có phần nhát gừng.

Cao thế này mà ăn 1 trái thông thì về nhà sớm.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25662

Đúng nửa tiếng sau, mọi người lục đục thức dậy, thu dọn rác rồi tiếp tục lên đường.

Từ đây, chúng tôi bắt đầu đi vào rừng, a Tích dẫn cả đoàn trực chỉ một ngọn đồi cao tít tắp mà cắt rừng đi thẳng. Vừa ngủ dậy mắt chưa mở hết đã phải ì ạch leo dốc, đâu đó phía dưới vọng lên tiếng than : ”lại phải vượt ngưỡng...”

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25663

Dịp này đang vào mùa khô, những thảm cỏ xanh rì rào trải dài bên dưới rừng thông nay đã ngả sang màu vàng lá úa. Để tránh tình trạng cỏ quá dày và quá khô dẫn đến cháy rừng khi vào cao điểm mùa khô, các anh Kl tiến hành đốt cỏ. Hầu hết rừng thông đều đứng vững sau trận lửa, trừ một số lão thông tuổi già sức yếu, tuy to như cột đình nhưng vỏ và thân quá khô đã không thoát khỏi đại hạn. Trên đường chúng tôi gặp khá nhiều cây đổ, thân to 2-3 người ôm, vẫn đang cháy âm ỉ có lẽ từ vài ngày trước.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25664

dugiang
15-01-2010, 08:36
Con suối bên dưới trạm KL:

Nhưng gần đây các anh KL đã thiết kế một hệ thống bè phao dây thừng để đề phòng những ngày mưa lũ nước chảy xiết không thể lội được.

Không bỏ lỡ cơ hội, mọi người quyết định xuất quỹ mua vé làm ngay một chuyến "đò ngang" qua suối.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25632

Các anh kiểm lâm thu tiền qua bè à? :Dam
Bao nhiêu một người thế.
Phải công nhận là em Rùa viết có duyên ghê nha. Nhấn nhá, thắt mở, tinh tế...(c)
nào là: Ngước mắt lên nhìn con dốc, hàng thông reo vi vu đung đưa giữa cái nắng , giữa tiếng gió đại ngàn như đang vẫy gọi những tâm hồn lạc lối.
Đây nữa này - như nhà văn ý: Bầu trời hôm nay thật đẹp, xanh ngắt không một gợn mây, nắng vàng trong trẻo như mật ong rơi trên con đường tô điểm thêm cho màu xanh miên man bạt ngàn của rừng thông.
Tôi đi giữa con đường , giữa những hàng thông cao vút vi vu réo rắt trong tiếng gió, lòng hồ hởi và thư thái vô cùng. Những lo toan bộn bề đã lùi xa lại phía sau, nhường chỗ cho một tâm hồn rộng mở như muốn ôm lấy cả núi rừng.
Mặt trời dần lên cao, tô phủ màu nắng lên những bước chân của chúng tôi. Không gian xung quanh mênh mông và bao la, xa xa những ngọn núi đội chiếc nón mây trông như những cây nấm khổng lồ, màu nắng, màu xanh của rừng trải dài miên man dưới chân núi, phong cảnh đẹp như trong bức tranh nghệ thuật sắp được bác họa gì ấy vẽ.

Thôi. Tôi đi chết đây!

tichuot
15-01-2010, 08:51
Các anh KL phải thu phí qua đò chứ chị :D.

Chi phí cho mỗi lần qua là 1 cái bắt tay, hay một cái ôm vai xiết chặt vào nhau, hay 1 nụ cười hồn nhiên của các anh khi gặp lại người quen.

Ở đây, quanh năm suốt tháng chỉ gặp được dăm ba người đồng bào đi bắt con cá, kiếm cái nấm mà thôi. Họ thèm khát được nói chuyện với mọi người lắm. Khi gặp được dân điên điên khùng khùng như tụi em thì họ lại càng khoái hơn. Vì họ biết rằng, ngoài họ ra còn có những người biết yêu rừng, yêu núi, yêu cái cảnh vật thiên nhiên mà họ ngày đêm bảo vệ.

BM
15-01-2010, 10:40
- "Nọng trong người.." em xin phép...
- "Nọng" đâu đó trong người ...không dám nhìn...mô

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25669

Cũng "Nọng trong người" mà không có Dr. Thanh, thôi thì..Dr. Berocca!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25670

"Nọng" cả đoàn! trưa đường rừng...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25671

BM
15-01-2010, 10:44
Giấc trưa hồn nhiên giữa đường rừng! Ai đây?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25672

tichuot
15-01-2010, 11:16
Chúng tôi, mỗi người một công việc khác nhau, nhưng tất cả đều là giới văn phòng, cứ sáng lại mang cặp đến công ty, đối diện với bao lo toan cuộc sống, chiều về bên mâm cơm cùng gia đình nếu ai sống cùng gia đình, hay đang lẽ loi ngồi 1 mình bên mâm cơm quen thuộc. Ngày này tháng ấy rồi lại năm kia, cuộc sống cứ thế mà trôi qua...trôi qua theo từng năm tháng.

Nhưng chúng tôi lại cùng chung niềm say mê, say mê phong cảnh thiên nhiên, say cái nắng, cái gió, ngọn núi, đỉnh đèo hay những lúc nằm nghe tiếng suối chảy tí tách bên tai...

Cái đam mê đó không phân biệt tuổi tác, hay địa vị xã hội mà nó mang đến cho chúng tôi những nụ cười thật sảng khoái, thật vô tư...đôi khi làm say lòng của một chàng đứng tuổi trước một cô bé hồn nhiên ở giữa chốn rừng hoang vắng.

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S0_pP_yoDaI/AAAAAAAAEFk/e6xlHYEqBfI/s720/P1050183.jpg

BM
15-01-2010, 11:24
- Yan hỏi Keng: "Có bao giờ, anh thôi! sẽ ngừng đi?"


https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S0_pP_yoDaI/AAAAAAAAEFk/e6xlHYEqBfI/s720/P1050183.jpg

- Keng cười với Yan rằng: "Em yêu ơi! cưng có ở nhà?" =))

(Xin lỗi tác giả ca khúc "Hãy Trả Lời Em")

tichuot
15-01-2010, 12:27
Những ngày cuối năm, Người ta đang hối hả chạy đua với những kế hoạch, những dự định chưa hoàn thành của năm cũ, hay những ánh đèn đầy màu sắc của chốn phồn hoa đô thị đang đón chào năm mới.

Còn chúng tôi, lại trốn chạy thật xa thành phố để tránh cái ồn ào, náo nhiệt, cái mùi khói xe máy dày đặc của các con đường để rồi tìm đến những cánh rừng thông bát ngát.

Nhưng để tránh cháy rừng vào tháng 2 -3, các anh Kiểm Lâm đã chủ động đốt rừng vào những tháng 12 đế tránh những rủi ro xảy ra.

Việc đốt rừng không làm ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái, nó chỉ cháy đi những cây cỏ dại mong khắp nơi, hay chết đi các con sâu, con côn trùng có hại, còn những cây thông to lớn vẫn hiên ngang bát ngát cả cánh rừng.

Trốn chạy cái khói bụi của đô thị, nhưng khi vào rừng rồi lại gặp khó bụi của những đám tro còn vương vấn trên những nẻo đường

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S0_xCxvaHsI/AAAAAAAAEGQ/kEN3wT7_neE/s720/P1050178.jpg

Con đường phía trước còn dài thăm thẳm, xa xăm....và cây thông già nua đã không đứng vững giữ những cơn bão táp, gió rừng đã nằm xuống giữ rừng sâu. Nhưng nó đã làm nên 1 cầu nối giữa 2 bờ của một con suối cạn mùa khô. Và dãn chúng tôi bước vào 1 thế giới của cỏ, cây và hơn thế nữa.

Chúng tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé, nhỏ bé và nhỏ bé....nhưng không cô độc giữa rừng hoang.

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S0_pZKTtXdI/AAAAAAAAEFw/zDyYwbirzjk/s512/P1050195.jpg

tichuot
15-01-2010, 16:47
Ăn trưa xong, ngủ thêm 1 giấc và leo qua 1 cây cầu.
Bên trên là một khoảng trời bao la, bên dưới là thảm cỏ xanh rì

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1Av5YHCMvI/AAAAAAAAEHo/WwNuSiDVZqc/s512/P1050200.jpg

Cái thói quen của mỗi người mỗi khác, nhưng với Yan thì lại khác chúng tôi, đang tung tăng trên đường bổng nhiên muốn ấy với cái xẻng chuyên dụng

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1Av2D1R3SI/AAAAAAAAEHk/FgKdq7D4NkA/s512/P1050201.jpg

Một cảm giác rất ư là phê như con dê của cô ấy sau khi ấy xong.

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1A5QJISW5I/AAAAAAAAEIo/7Q9cY4w-t-I/s720/P1050184.jpg

lengkeng1minh
15-01-2010, 16:56
Chuột này nịnh Yan quá nha! Cỏ khô cháy thế kia mà xanh rì cái gì?

phuongnh
15-01-2010, 17:42
Film Bidoup - Phước Bình Part 1
Camera-man: anh Lengkeng1minh

2jYCZYaN_7s

helleagle
15-01-2010, 18:20
Anh chị viết bài thú vị quá, chuyến đi thật là tuyệt vời...
Ước gì em có dịp đi chung với với anh chị một chuyến, trước giờ em chỉ toàn đơn độc 1 mình 1 chiến mã...
Thnx anh chị cống hiến những bài viết tuyệt vời cho 1 chuyến đi tuyệt vời như vậy ...

tichuot
15-01-2010, 20:53
Gió cứ thổi, mây vẫn trôi, lá vàng rơi trong gió, xa xa vọng lại tiếng chim đang hát bản tình ca đón chào mùa xuân mới. Những bước chân cứ thế mà leo, rồi trèo, khi thì lên con dốc, tụt xuống con dốc.....cứ thế, các bước chân cứ bước đều đặn, thắm thoát đã qua giữa trưa mà phía trước chúng tôi chẳng biết khi nào sẽ là đích đến.

Chỉ biết rằng, phía trước đường còn xa thăm thẳm

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1BvVju9GjI/AAAAAAAAEJ4/Gzx011Gk8VQ/s512/Picture%20120.jpg

Ba lô nặng trĩu trên vai, cái nắng giữa trưa khá oi bức, nhưng những chuyện ấy không làm chúng tôi nao lòng

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1ByY32UpbI/AAAAAAAAELA/ZHFHYBpbvlM/s512/Picture%20093.jpg

Hay chút làm duyên bên cạnh gốc thông già, với điểm nhấn là những bông hoa dại mọc ven đường

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1ByWO3L8sI/AAAAAAAAEK8/FQ662cr3RpI/s512/Picture%20123.jpg

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1BtUOFI5wI/AAAAAAAAEJg/tBlrKATDTf0/s512/DSC05126.JPG

lengkeng1minh
15-01-2010, 21:26
Đường chúng tôi đi thâm thẩm, nhưng đi với phong cảnh như thế này, với không khí trong lành, những ngọn gió mát rượi nên cứ muốn đi hoài.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1010&pictureid=25700
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1010&pictureid=25699
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1010&pictureid=25698

lengkeng1minh
15-01-2010, 21:31
Nhưng đôi lúc khi vượt qua những chổ này cũng không thoải mái lắm. Lổ mủi đen xì, phãi đi cách xa nhau 1 tí để bụi tro không vẫy lên người đi sau.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1010&pictureid=25703
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1010&pictureid=25701

BM
15-01-2010, 21:36
Hoa của Núi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25704

Khói của Rừng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25707

Qua khỏi con đường xe ủi, nhóm băng lên đỉnh dốc và đi xen qua những vạt rừng bốc khói do đốt chủ động.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25709

Vượt qua những thung lũng cạn, nhóm đi vào những vùng rừng còn xanh, êm chân với lớp thực bì dày. Dưới kia là một lũng xanh loang loáng nắng, chúng tôi ngồi bên nhau phóng tầm mắt về phía dưới. Những tâm hồn phố thị đuổi theo những giây phút bình yên, lặng lẽ. Những mảng xanh kia vài ngày tới sẽ bốc khói, chuyển thành màu xám đen loang lỗ của tro. Hẹn một mùa xanh khi những hạt cỏ lại nảy mầm...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25708

BM
15-01-2010, 22:04
Rừng thông và đồi cỏ xanh luôn gợi nhớ sự lãng mạn, êm đềm trốn xa ...thật xa với thực tế. Những đam mê có thật với "rước em lên đồi..cỏ hoang ngập lối.." xâm lấn tâm hồn tôi khi ngồi trên triền đồi xanh kia...Tiếp tục con đường, chúng tôi đi trong sự quyến luyến cánh rừng....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25712

Với những vạt cỏ còn xanh...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25715

...hay đã thành tro bụi...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25713

BM
15-01-2010, 22:20
Từng bước chân đi, chúng tôi thêm yêu rừng với những bài học thực tế. Tích - anh kiểm lâm dễ mến của VQG Bidoup-Núi Bà dạy cho chúng tôi phân biệt sự khác nhau (không đáng kể!:() giữa hai loài cây bụi. Một ăn được, một gây ngộ độc!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25720

Chúng tôi vây quanh anh, như những học trò ngoan mở mang thêm kiến thức của mình...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25722

ruadibo
15-01-2010, 23:59
Ở đây, quanh năm suốt tháng chỉ gặp được dăm ba người đồng bào đi bắt con cá, kiếm cái nấm mà thôi. Họ thèm khát được nói chuyện với mọi người lắm. Khi gặp được dân điên điên khùng khùng như tụi em thì họ lại càng khoái hơn. Vì họ biết rằng, ngoài họ ra còn có những người biết yêu rừng, yêu núi, yêu cái cảnh vật thiên nhiên mà họ ngày đêm bảo vệ.

(Vài dòng cảm nhận.)

A Tí nói rất đúng.

Tình cảm của các anh Kl dành cho đoàn chúng tôi rất chân thành, một tình cảm không vụ lợi.
Chúng tôi là một nhóm cá nhân, một nhóm mà những chuyến đi phần lớn là hướng về núi rừng. Tôi không hiểu tại sao. Chỉ biết rằng có một cảm giác gì đó mãnh liệt thôi thúc chúng tôi phải làm như vậy. Chúng tôi háo hức khi được đến với rừng. Chúng tôi lên kế hoạch trước nửa năm trời, chúng tôi sắp xếp công việc trước hàng tháng, chúng tôi tập luyện thể lực hàng tuần, chúng tôi mong đợi từng ngày...

Có một số thành viên, điều kiện hoàn cảnh đủ để các anh chọn một nước nào đó trên bản đồ, mua vé bay đến đó ở và tận hưởng một kỳ nghỉ đậm chất luxury. Nhưng tại sao các anh lại không chọn điều đó, lại chọn vào rừng dầm mưa, dãi nắng, thức trắng cả đêm dưới bầu trời sương đêm rét mướt? Tôi không biết.

Nhiều người thắc mắc, chúng tôi tìm thấy gì trong rừng? Tại sao chúng tôi muốn vào rừng? Có lẽ... chúng tôi tìm thấy tự do và chính mình trong đó.

Tất cả những chuyến đi đã trải qua tôi đều cảm nhận được những phút giây tự do. Tôi yêu những ngày lang thang cùng lũ bạn trên đường phố sài gòn. Tôi nhớ những ngày rong ruổi miền Tây Nam Bộ cùng anh chị Rắn, cùng a lúa, cùng nhà ĐTM. Tôi cảm thấy tự do trong tất cả những giây phút đó.

Nhưng chỉ có đứng giữa núi rừng, tôi mới có cảm giác gần chạm được vào chính mình.

Có lẽ chúng tôi yêu rừng.

Nhưng so với các anh, chúng tôi chỉ là ”muỗi đốt gỗ lim”. Chúng tôi sống ở sài gòn nhộn nhịp phố thị, dù muốn dù không, phải thừa nhận rằng chúng tôi đã gắn cuộc đời mình với thành phố, con đường, khói bụi, cuộc sống tất bật cơm áo gạo tiền...
Còn các anh, các a chọn cho mình cuộc đời gắn liền với rừng. Các anh ngày đêm bảo vệ cho rừng, các anh ăn với rừng, ngủ với rừng, đau nỗi đau của rừng, tim các anh đập cùng nhịp thở của rừng. Vợ ở nhà đang có mang con đầu lòng, các a vẫn đều đặn hàng tháng 25 ngày lăn lộn với rừng. Đứng trước các a, chúng tôi chỉ là những người ”yêu rừng"- như bao người khác.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25750

Tự nhiên nổi máu viết sến quá.. :D

E xin phép tua lại con đường đi một tí.

Chúng tôi đi trên lớp than của lớp thực bì đã cháy rụi. Mỗi bước chân làm bụi tro bay mù mịt, tôi ráng hít một hơi thật sâu, nghe đâu hít cái này bổ phổi lắm,anh em lào-lá đều không bì được.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25751

Đâu đó vẫn còn những mảng xanh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25755

Tôi đi trong nhóm chốt đoàn, lững thững theo chân a Tích và a Dân. Thấy 2 anh vừa đi vừa chỉ trỏ lung tung một cây thông. 2 a luôn miệng tấm tắc khen mãi, nào dáng đẹp, nào sức sống tràn trề, tôi cứ tưởng đang có cô sơn nữ nào núp sau cây thông nhìn lén chúng tôi. Tò mò tôi hỏi a chỉ tôi đó là cây "trường sinh-sống đời" mọc trên một bọng cây thông.
Trông cây nhỏ cao chỉ tầm 30-40cm mà tuổi cũng phải vài chục năm, vì cây mỗi năm chỉ lớn vài cm. A còn chỉ tôi nhiều thứ lắm đại loại "bỏ nó vào đất khô không tưới vài tháng vẫn sống khỏe" hay " chim chóc làm bậy trên bọng thông mọc ra" ... tôi đầu óc mít đặc không nhớ hết.
(không có hình vì ... lười chụp)

Chúng tôi đi men theo một con giông, hết lên lại xuống, cuối cùng đến một cây cầu gỗ, vốn là cây đổ bắt ngang qua 2 quả đồi, cách mặt đất tầm 2-3m.
Đứng xa xa thấy nam thanh nữ tú tranh nhau qua cầu, a Tích bảo mấy bác khoai tây đến đây cũng chỉ dám ngồi xuống dùng mông lướt qua, chứ đâu ung dung thản nhiên như đi chợ thế kia...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25752

Trên đường đi anh Cường có chỉ cho chúng tôi, đây là loại cây ăn được, lá non có vị chua, các anh vẫn dùng để nấu canh.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25754

Cách đó một mét, a chỉ cây này độc, cũng cao tầm 0.5m như cây kia, có điều lá to hơn tí, lá non thì trông giống như đúc. E không hỏi độc tính ra sao, nhưng nghe giang hồ đồn dùng tạm thay lá ngón cũng ổn (cái này phét).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1053&pictureid=25753

yan
16-01-2010, 08:51
Khi biết tôi đi rừng, ai cũng hỏi tại sao? Đi làm gì thế? Sao không lên Đà Lạt mà xem lễ hội hoa đẹp lắm... đi rừng thì được gì? Rừng có hoa không? Tự nhiên phải đày đọa thân xác thế...??? Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, đơn giản vì tôi muốn đi, đi theo tiếng gọi của tâm hồn phiêu lãng bấy lâu bị kềm hãm, dù rừng thì chẳng có hoa, chỉ có cỏ khô và nắng cháy... Tôi muốn thoát ra khỏi xiềng xích những lo toan vụn vặt cuộc đời... Mỗi ngày đi làm, cơm nước, tiền nhà, tiền điện, tiền ăn tiền học... gánh nặng trĩu oằn vai... Tôi biết tôi cảm nhận được nhiều điều từ những chuyến đi, nhưng tôi không thể giải thích. Tôi trả lời những người hỏi tôi như thế rằng 'không có lý do nào cả, mục đích đi của mỗi người cũng đều khác nhau, cảm nhận được gì không ai dạy ai được, hãy tự tìm ra lý do riêng của mình, và hãy tự ... trả lời những câu hỏi tại sao, và nếu thật sự yêu thích thì hãy tiếp tục với con đường mình chọn.'
Tôi thật sự yêu quí những người bạn đồng hành, mọi người đã cho tôi nhiều niềm vui và hiểu thêm nhiều lẽ sống. Khi lầm lũi đi, tôi luôn ngước nhìn trời đất và tự hỏi mình đang đi đâu, tôi suy nghĩ liên tục về những việc mà hàng ngày mình không có thời gian nghĩ đến, về những gì đã qua, những người đã lướt qua đời tôi, đã ra đi và có lẽ chẳng bao giờ nhớ rằng tôi từng đi qua họ... Giờ này có ai nhớ đến tôi và tự hỏi tôi đang ở đâu? Giữa đất trời bao la tôi chợt thấy mình nhỏ bé biết bao. Và tôi cảm thấy yêu cuộc sống hơn bao giờ hết, khi ra đi tôi chẳng hứa trước điều gì, nhưng khi sắp về tôi đã chắc chắn 1 điều tôi sẽ còn quay lại, tôi sẽ quay lại với núi rừng, với bầu trời xanh và cỏ cây hoang dại...
Đôi khi, tôi tự mỉm cười vì tôi đang được ngồi cạnh những người mà lẽ ra chả bao giờ tôi gặp hoặc ăn chung 1 bữa cơm ấm áp như thế. Tôi không thể tin được những người quanh tôi họ có thể là 1 anh trưởng phòng, 1 anh giám đốc, 1 cô thư ký hay 1 thầy giáo ... mà mọi người vẫn phải cung kính dạ thưa. Giờ đây họ ở bên tôi và là 1 người bạn dễ thương, tôi có thể nói cười, hò hét, nhảy tưng tưng như trẻ nhỏ hay làm trò như ... khỉ con... mà chẳng lo ai dòm tôi với ánh mắt khác lạ, như nhìn 1 người điên trong thành phố! Nơi đây mọi thứ trở nên chan hòa, tâm hồn trở nên cởi mở, tất cả dường như trở nên thân quen và yêu mến nhau hơn. Tôi có thể ngồi nói hàng giờ về những gì tôi nghĩ, với 1 người mà trước đây 1 ngày tôi còn chưa biết tên. Con người bí ẩn trong tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy mình căng tràn sức sống, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách cam go của cuộc đời. Tôi an tâm và tự tin hơn, cuộc sống dường như trở nên dễ dàng và đáng yêu hơn bao giờ hết.
Những giờ phút mệt mỏi, đói khát, những ánh mắt động viên, khích lệ nhau bước đi hết con đường... những miếng bánh chuyền tay, những giọt nước hiếm hoi giữa cơn khát cháy... có thể nào nói hết tình nghĩa giữa con người dành cho nhau, dù chẳng chung dòng máu, dù chẳng là anh em...

Rùa ơi rùa ơi, đọc bài em viết chị bỗng rưng... muốn khóc, nhớ mọi người quá!!!

ruadibo
16-01-2010, 23:18
Qua khỏi cây cầu mọi người lại mải miết đi tiếp. Con đường kéo dài như vô tận len lỏi giữa những ngọn đồi. Thật ra thì cũng chẳng có đường vì nhìn ra xung quanh đâu cũng như đâu với lớp cỏ dày màu lá úa. Nghe các anh Kl kể năm một ngàn chín trăm cách đây 5 năm gì đó có bác nào làm kiểm lâm VQG khác đeo balo qua khu này công tác kết hợp du lịch sinh thái. Kết quả theo bóng cô sơn nữ nào mà lạc mất trong vườn này. Cả vườn huy động cảnh sát bắn súng đùng đùng chim chóc rơi lả tả mà hơn chục ngày sau mới tìm thấy. Sau chuyến lênh đênh trên cạn ấy bác bỏ về làm giảng viên ở trường ĐH dụ thế nào cũng không chịu đi rừng nữa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=25781

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=25782

Một nhánh thông khô

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=25780

ruadibo
16-01-2010, 23:32
3h chiều, xuống hết một con dốc dài thoai thoải nơi cắm trại đã hiện ra trước mắt. Đó là một khu đất bằng phẳng, đã có sẵn vài cây cột kèo do các anh Kl dựng phục vụ cho những đêm đi kiểm tra rừng. Khu đất nằm cao hơn con suối tầm 3m.

Lều trại nhanh chóng được dựng lên, có người thích ngủ võng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=25785

Có người chỉ thích ngủ lều, với lý do lều rộng hơn võng đủ cho hai người nằm chung, đêm rừng lạnh lẽo tối lửa tắt đèn có nhau...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=25788

Ổn định chỗ ngủ xong xuôi mọi người đi tắm, nước suối lạnh thấu tâm can dù chỉ mới 3h30.

Mỗi người một việc

Người cặm cụi nấu bữa ăn tối

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=25838

Người cặm cụi kiếm bữa ăn sáng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=25841

Trong lúc đó, mặt trời thấp dần, chương trình đón giao thừa thật sự bắt đầu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=25787

ruadibo
17-01-2010, 00:40
Trong rừng trời tối rất mau, mới 5h mà đất trời đã chập choạng như 6h ở sài gòn. Có lẽ con người ta có dây cáp nối giữa bao tử với giác mạc. Thấy trời tối tối là bụng cũng đòi ăn tối theo.

Mọi người lục đục kéo nhau vào chiếu bạc, à nhầm chiếu bạt , tay chân xếp gọn gàng ngồi yên ngoan ngoãn, mắt lúng liếng như trẻ ngoan mẫu giáo sắp được phát phiếu bông sen.

Thực đơn chính gồm có ”thịt chuột nhiều xương” do đích thân Tichuot nướng, và nồi canh ”khổ quá” quá khổ, trông như món canh đại dương mà e vẫn hay ăn ở căn tin của trường mỗi trưa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=25848

Tính ra mấy thằng ham ăn như rùa e hay được cô thương, e vào chiếu bạt sau cùng mà được ưu ái ngồi kế nồi cơm to vật, chắc mọi người thương e ăn chậm nên cho e chỗ ngồi... thuận tiện bới cơm cho mọi người.

Cơ bản thì mọi người ngồi thế này

Chị Nambyus có lẽ ghét bị chụp ảnh lúc đang ăn..
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=25845

Các cô các chú đầu bếp lần lượt bưng món ăn ra, mùi thịt nướng bốc lên thơm phức, rùa e làm ngay một miếng to nhất bỏ vào chén nhưng chưa ăn vội. Miếng thịt nhìn e im lặng rùng rợn như trong phim : ”sự im lặng của bầy chuột”, e cắn một phát ngập răng, nhai ngấu nghiến như trong phim gì mà ông sư vớ được miếng thịt chó với bình rượu..

Mọi người mở nắp bình rượu gò đen. Mùi thơm đặc trưng lan tỏa ra không gian bao la. Chén rượu bắt đầu xoay vòng từ anh Lengkeng. Mọi người ai cũng làm một chén đầy và khà rất to ra chiều tâm đắc lắm. Rượu lại xoay vòng, mọi người chúc mừng nhau năm mới. Rượu lại xoay vòng, mọi người chúc nhau sức khỏe để phượt tốt. Rượu lại xoay vòng.... mọi người chúc nhau.... đến đây thì trời đất quay cuồng rùa e không còn nhớ gì nữa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=25849

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=25847

Trời tối dần, xa xa thấp thoáng sau những tán cây ẩn hiện bóng trăng, trông thật ma quái.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=25850

BM
17-01-2010, 08:28
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25853

Điểm hạ trại ngày đầu tiên, thành viên dừng chân, hạ balo và Yan phát hiện ra:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25862

Thumongto đã....nhanh như phi cào cào

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25855

Mọi người bắt tay vào việc, tùy năng khiếu của mình.. "Chúng ta đang ở đâu nhỉ?.."

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25852

"Chúng ta đang ở BBQ party!"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25856

Tuan's và Ty's được "thả vườn" "đi bộ" để giữ phong độ cho buổi hiến tế ngày mai (Autum's xấu hổ nên trốn sau hai bạn)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25851

"Ơ đu..."

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25861

BM
17-01-2010, 08:48
Chén rượu khai cuộc của "trưởng lão" 442, Lengkeng1minh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25859

Chén rượu bắt đầu vẽ một vòng tròn, chuyền tay nhau trong đêm giao thừa Bidoup

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25863

"9x đời..nào" chưa được phép uống rượu (chỉ được uống...SỮA), ăn ngoan chóng lớn nhé!:D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25860

BM
17-01-2010, 08:53
Nambyus: "Anh Tý thật là...(c)(c)"
Yan: "Ước gì...(HH)"
Tichuot: ":"> Ơ đu..mình bị..:DE(kiss)"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25864

tichuot
17-01-2010, 11:57
Người ta thường bảo, đi chơi thì phải ăn cho ngon, ngủ cho ấm, phải tận hưởng những gì khi mình đến đó. Các nơi mà chúng tôi chọn đến lại là những nơi hoang vắng, không một bóng người, chỉ có tiếng chim đang hát vu vi trên những cành cây thông, tiếng hú của loại vượn, loài khỉ đang đu đưa trên những cành cây nặng trĩu quả rừng.

Đi rừng thì nên mang nhẹ đồ thôi, mang chi nặng quá rồi lại không đi nỗi. Nhưng với tôi, chỉ mang những gì cần thiết, nhất là lương thực, vì nó sẽ cung cấp năng lượng cho suốt cuộc hành trình. Người ta lại bảo: Vậy thì mang theo lương khô, bánh mì, đồ hộp cho đỡ phải nấu nướng. Nhưng với chúng tôi, những lúc chiều về, ngồi bên bếp lữa đỏ rực thì phải có món thịt nướng cho bữa ăn tối của mình, và để cho dễ nuốt phần cơm trắng, chúng tôi bố trí thêm nồi canh bí đao với vài lạng tôm khô, thêm 1 chút gia vị , hành tỏi thì chúng tôi có được món súp ngon giữa rừng.

Bếp lữa giúp chúng tôi gần nhau hơn trong cái lạnh 10 độ C với những cơn gió lớn.

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1KVG3tE_kI/AAAAAAAAEN4/j8xZ4JUe_sE/s640/DSC05128.JPG

Hay món thịt nướng làm tăng thêm hương vị cho bữa tiệc cuối năm

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1KShTGKyII/AAAAAAAAENM/EEaOL1r4AOI/s720/P1050217.jpg

Với ngọn đèn nhỏ nhoi giữa màn đêm, cùng với hương thơm cay nồng của rượu Gò Đen, chúng tôi càng say, càng siết chặt tay nhau, hay những lúc ôm nhau cho vơi đi lạnh mà dân Sài gòn ít khi tiếp cận.

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1KSmGum46I/AAAAAAAAENQ/01PxuMLWxWc/s720/P1050228.jpg

Có những người bạn đã quen nhau từ lâu, hay có những bạn mới đi với chúng tôi lần đầu tiên, nhưng đêm nay, chúng tôi không thấy một khoảng cách nào gọi là xa lạ, mà chúng tôi chỉ biết tình đồng đội, tình anh em giữa đêm giao thừa thật vĩ đại ở một khu vực thật bao la bát ngát.

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1KSxJmu-LI/AAAAAAAAENs/_Ek-B3ddqgw/s720/P1050226.jpg

MÃ SỐ 1102
17-01-2010, 12:48
Bác Dumien có cái balo đẹp thế , em kết quá.Bác mua ở đâu vậy?

BM
17-01-2010, 18:10
Bác Dumien có cái balo đẹp thế , em kết quá.Bác mua ở đâu vậy?

Kỷ vật của một người bạn chiến đấu của anh ấy, đã hy sinh. Đi đâu anh cũng mang theo như muốn bạn được cùng đi với mình. Tối nằm ngủ gần cái balo này có một cảm giác rờn rợn...MA!!!!!.:dien

Nambyus
17-01-2010, 20:12
Biết vậy là em ôm cái balo ngủ roài, thử cảm giác...thế lào!!! Em cũng kết cái balo đó mà năn nỉ hoải bác Dumien có bán đâu. :shrug: Buồn thế!

thumongto
17-01-2010, 20:19
Hehe, nghe mọi người nói tới cái balo là thấy nổi da vịt:LL

lengkeng1minh
17-01-2010, 20:48
Có bác liều lỉnh khiếp: Không túi ngủ và không bạt che sương.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1010&pictureid=25970

lengkeng1minh
17-01-2010, 21:04
Buổi tối hôm ấy lạnh kinh khủng, tuy gió ít hơn Biduop bên 722 nhưng cãm giác lạnh run lập cập. Vừa say, vừa buồn ngủ mà lạnh quá chịu không thấu, mình ngồi ngủ gật ngoài đống lửa, suýt té vào đống lửa nên sực tỉnh và lò dò vào võng ngủ tiếp.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1010&pictureid=25973

Quen dậy sớm, bước ra khỏi võng, giật mình khi thấy quang đống lửa la liệt người nằm với đủ mọi tư thế, ai cũng chùm kín mít chẵng nhận ra ai cả!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1010&pictureid=25972

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1010&pictureid=25971

Mọi người ơi! cho mình hỏi thăm nho nhỏ: Tối ấy loáng thoáng trong gió có người kêu MA ƠI hay Má ơi gì đó. Hình như còn khóc hu hu nữa chư! Ai vậy ta?

ruadibo
17-01-2010, 22:48
Trời càng lúc càng về khuya.

Chén rượu vẫn đang tiếp tục ”vòng xoay ngựa gỗ” miên man chưa hẹn ngày kết. Đâu đó lác đác vài chiến sĩ không chịu được nhiệt đã buông súng đầu hàng.

Không hiểu trong rừng nó có cái khí gì mà lạnh quá, trời càng về khuya càng lạnh. Trừ một số thành viên có gien ”máu lạnh” vẫn ngồi uống rượu cười nói hỉ hả thì hầu hết mọi người đều phải tập trung xung quanh đống lửa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26006

Các anh Kl nấu một nồi nước chè, bằng lá gì e không biết nhưng thơm phư ng phức, mọi người chuyền tay nhau chén nước vừa uống vừa thổi phù phù, uống đến đâu biết đến đấy.

4 đống lửa được đốt lên, 1 to nhất ở khu bếp nấu ăn lúc chiều. 1 cách đó 10m gần chỗ ăn và 2 đống ở khu vực mắc võng cách đó 20m.

Khu vực mắc võng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26003

Rùa e ngồi co ro bên đống lửa to nhất, trong đầu mơ hồ mông lung do men rượu và buồn ngủ. Chân đeo 2 lớp vớ, áo gió trùm kín đầu kéo khóa tận cổ, đeo cả khẩu trang cho dễ thở mà cứ cảm giác như... không mặc gì. Hơi lạnh len lỏi vào người rét run lập cập.

Đến giờ thì tuyệt nhiên rùa e không còn nghĩ gì đến chuyện quay lại võng, dù tăng bạt lưới chống muỗi đã căng từ lúc chiều. E kiên trì bám trụ bên đống lửa,có niềm tin tuyệt đối rằng trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi.

Do nhanh tay nhanh chân (trong vài tình huống cố định), rùa e xí ngay được chỗ vip nằm giữa và ngay cạnh đống lửa. Chân thò vào đống than hồng đang âm ỉ, cơn buồn ngủ ập đến, những tưởng dù lạnh nhưng cố cũng sẽ ngủ được..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26005

Nửa tiếng sau, hơi lạnh từ đất thấm qua áo gió, có cảm giác như đang nằm trên băng, không tài nào ngủ được. Rùa e bật dậy ngồi hơ tay bóp chân như mấy cụ già vẫn làm những đêm trời lạnh, ở hai bên a Dân và a Dumien có túi ngủ vẫn đang ngáy đều đều. Kế bên a Dân, a Tachcafe cũng ngồi bó gối, tình cảnh bi đát không thua gì rùa e, thậm chí còn có phần hơn vì a nằm rìa ngoài không có tấm bạt che sương phía trên.

12h30 : nằm được một vài phút lại phải ngồi dậy hơ tay, lạnh thấu các cơ quan đoàn thể.

2h sáng : người mệt và buồn ngủ vô cùng nhưng vẫn không thể nằm. Ít ra cũng có a tachcafe ngồi "hung khói" cùng, a e nhìn nhau mắt không nói nên lời...

5h sáng : đống lửa đã lụi dần chỉ còn lại lớp than hồng. Từ khu trại võng a Phuongnh ôm túi ngủ rục rịch mò sang. Mắt thâm quầng than không ngủ được. A e ngồi co ro tỉ tê tâm sự loài chim biển được năm phút, e bò sang bên kia chui luôn vào đống than nằm vật ra, hy vọng ngủ được chút ít.

Đến phút 90 thì e ghi được bàn. Do nằm ngang theo đống tro nên từ đầu tới chân đều ấm, e nằm thẳng cẳng ngủ luôn 1 giấc đến 7h. Đúng như Bác Hồ vẫn nói ”hết mưa là nắng hửng lên thôi, hết khổ là vui đến lẽ đời”

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26001

ruadibo
17-01-2010, 23:31
7h sáng, nắng vàng rực rỡ xuyên qua kẽ lá xóa tan ký ức về đêm giao thừa lạnh lẽo.

Dịch vụ cho thuê xẻng của tichuot đã mở cửa từ 6h, tuy giá cắt cổ nhưng vẫn đắt như tôm tươi, có lẽ vào rừng nên mọi người ai cũng hăng hái đi... trồng cây.

Thu dọn chiến trường

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26007

Tối hôm trước, tichuot lấy bút chì sổ tay ra ghi ghi chép chép thực đơn nguyện vọng của mọi người : bún thang, bún mộc, heo rừng nướng trui, gà thui nguyên con...

Sáng ra, y như dự đoán mỗi người được 1 gói mì ăn liền cùng nửa chén cơm nguội ăn kèm canh khổ qua.

Sau nghe các chiến sĩ phàn nàn dữ quá, để khích lệ tinh thần lực lượng cho ngày thứ 2 quyết thắng, anh nuôi quyết định tăng khẩu phần ăn thêm 3 hộp thịt kèm 1 đĩa trứng chiên từ tối qua. Trứng chiên rất ngon, rùa e ngồi nhai trệu trạo như nhai vỏ cây cũng thấy ra mùi ... trứng chiên, chắc tại đêm qua không để gần lửa nó thế.

bữa sáng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26002

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26010

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26009

Cả đoàn chụp một tấm hình kỷ niệm trước khi bắt đầu ngày 2, hứa hẹn cung đường dài nhất với những biến cố tình tiết ly kỳ và hấp dẫn không thể bỏ qua (quảng cáo).

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26008

tichuot
18-01-2010, 22:31
Thời tiết càng về khuya, càng lạnh, gió càng mạnh hơn...nhiều lần tôi ngồi mà da gà, da vịt nổi lên và chợt rùng mình sau 1 cơn gió thoảng qua.

Đã mấy tuần rượu trôi qua, nhưng lòng người vẫn còn ở lại, chúng tôi kể cho nhau nghe chuyện vui, chuyện buồn, hay nhắc lại cảm giác lúc chia tay Tuannd, Autum hay Ty, và ánh mắc vui buồn của Shaky bé bỏng. Chẳng mấy chốc, đồng hồ đã quá canh ba, nhìn sang thì chỉ còn lại vài ba đứa chúng tôi thôi, các bạn khác đã về võng nghỉ ngơi để dưỡng sức ngày mai lên đường.

Nhớ lại lúc giữa trưa leo dốc với cái nắng gắt, tôi nghe 3 bạn: Nambyus, Tachcafe và Ruadibo đang cười nói vui vẻ: " Ai mang theo túi ngủ là 1 sai lầm" đúng là chúng tôi sai lầm thật :D.

Chỉ còn tôi, BM và Tích KL ngồi với nhau ở những ly rượu cuối, tôi cảm thấy có đều gì đó bất an, nhưng không biết chuyện gì, nó chỉ là 1 cảm giác mà thôi, tôi tự nhủ với lòng mình. Tạm biệt 2 chiến hữu còn lại, tôi rảo quanh 1 vòng xem các bạn đã yên vị và tôi cũng leo lên chiếc võng không quen thuộc, kèm theo túi ngủ của tôi và chẳng mấy chốc, các anh KL phải bừng thức dậy đi tuần tra khi nghe tiếng cưa gỗ của một ai đó.

Đêm nay, BM vừa vui, vừa buồn lắm. Anh ấy buồn vì các thành viên gạo cội không thể xin nghỉ phép đợt này để cùng nhau ngồi bên nhau ngắm trăng, không được nghe tiếng hát của ai đó cất tiếng vang giữa rừng xanh...nhưng anh ấy cũng rất vui khi có những bạn mới tham gia, và cùng nhau chung vui trên cung đường mới mà chúng tôi chỉ hình dung nó trên bản đồ mà thôi.Vẫn chưa biết rằng ngày mai rồi sẽ ra sao? có ra sao thì cũng chẳng sao, vì đã quyết định đi thì không có con đường quay lại. :D Đêm nay, anh ấy thật sự say, mem rượu chỉ làm anh ấy mệt đi mà thôi, nhưng anh ấy say rất nhiều, nhiều lắm....tiếng gió vu vi thổi từng cơn, tiếng côn trùng đang hát theo từng cung bậc khác nhau hòa quyện với tiếng ngáy ngủ của 1 ai đó văng vẳng bên tay...xa xa, tiếng thú rừng hú vọng lại giữa cánh rừng thông bao la bát ngát đang đắm chìm dưới ánh trăng tròn.

Ngồi 1 mình nhưng với bao tâm trạng và đầy xúc cảm, nhìn sang thấy các bạn bè, mấy đứa em nhỏ đã yên giấc, anh liền uống cạn ly rượu cuối cùng, và rồi 1 tiếng .........tôi đã chìm vào giấc ngủ ngon.

Với khí hậu trong lành, cùng với một chút thời tiết lạnh, tôi cuộn mình trong chiếc túi ngủ ấm cúng với chút men rượu đã làm cho tôi cảm thấy tuyệt vời của đêm nay. Tôi thật sự chìm vào một giấc ngủ sâu, một giấc ngủ mà bấy lâu nay không thể tìm kiếm được ở Sài Gòn.

Nhưng tôi đâu biết rằng, các bạn tôi đang đối chọi với một cơn lạnh khủng khiếp. Tôi chỉ biết rằng đêm nay lạnh lắm, chỉ lo cho Nambyus, tachcafe và Rùa không có mang túi ngủ. Nhưng tôi đã dặn Nambuys trước là nếu thấy lạnh cứ chui vô ngủ với tôi, nhưng với điều kiện là không mặc gì. :D

Khi trời gần sáng, tôi nghe tiếng nói thỏ thẻ của ai vang từ đầu kia: "Lạnh quá Má ơi", rướng mình thức dậy thì đã giờ sáng rồi, chim hót líu lo đón chào ngày mới. Tôi vươn vai đứng dậy chui ra khỏi tổ ấm của mình. Ngó sang bé Dương và hỏi thì biết rằng đêm qua em cũng ngủ được nhưng rất ít.
"À anh Tý ơi, tối qua chị Nambyus khóc đó", tiếng bé Dương nói cho tôi nghe.... Tôi đi lại chổ các bạn đang quây quầng bên đóng lửa, thì ai nấy đều ngơ ngác với vẻ mặt thiếu ngủ và lạnh cóng đang run từng cơn....

Tôi liền cười, và chào họ bằng câu nói khá quen thuộc: " Điều sai lầm của tớ là mang theo túi ngủ nên đêm nay tớ ngủ khá ngon" :LL

Chẳng mấy chốc sao thì anh BM cũng chui ra cái võng của mình và chào đón mọi người với vẻ mặt rất ư là giống Bao Đại Nhân đó nha.

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1R-45SJ98I/AAAAAAAAERE/O4rvPgTGtsw/s640/DSCF5434.JPG

phuongnh
19-01-2010, 09:21
Film Bidoup - Phuoc Binh Part 2
Camera-man: anh Lengkeng1minh

ksAsGBncaiM

BM
19-01-2010, 13:09
Chào 2010! Ngày đầu tiên của một năm mới. "No more champagne.." chúng tôi ra khỏi cơn say, hơi loạng choạng đặt chân xuống võng. Gần sáng, khi lượng cồn trong máu giảm xuống, bản thân đã cảm nhận được cái lạnh tăng dần khi ra khỏi cơn mê ngủ. Khói bốc lên trong sương sớm từ những đống lửa quanh trại và khu lán trại trung tâm, chúng tôi thu dọn, tiếp tục cho một ngày dài. Trong những chuyến đi, tôi luôn thích được lặng lẽ ngắm những tấm tăng thât căng theo kinh nghiệm từng chuyến lên đường, những cánh võng mà khi về với phố xá Sài Gòn chúng tôi luôn nhớ...Thành viên nào của 442 có còn mang võng lên sân thượng của chung cư, ngước mặt đếm sao....?

Nhìn lại khu vực cắm trại đêm qua..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1063&pictureid=25767

MÃ SỐ 1102
19-01-2010, 16:10
Em thấy các bác trong đó thường xuyên dùng võng ngủ rừng và thấy các bác hay bị nước mưa theo dây chảy vào võng.Hôm qua em có vào trang quansuvn.net thấy có bài viết của một bác cựu binh cải tiến cho võng rất hay.Thay vì dùng cọc phụ vừa khó làm vừa phải chặt cây (không bảo vệ rừng cho lắm) bác ấy có sáng kiến là dùng hai cái khuyên tròn, một vòng buộc vào võng , vòng kia buộc vào dây mắc lên cây.Hai vòng khuyên này khi bị căng ra luôn chéo nhau nên nước mưa sẽ rơi trước khi đến được võng.Em ở ngoài Bắc nên chưa có cơ hội thực nghiệm, các bác ở trong đó thử trước nhé.

Còn thiếu một chi tiết đó là hai vòng thép đó móc vào nhau như dây xích,một võng dùng 4 vòng

Heee , nhìn bác BM đúng là giống Bao Đại Nhân quá ,thêm râu và dán thêm mảnh trăng trên trán nữa là y như đúc

yan
20-01-2010, 20:13
Đêm hôm ấy, em đi nằm từ sớm sau khi choáng váng vì mấy ly rượu mừng, ... ọe sạch bách bữa cơm giao thừa ấm áp vừa xơi, bao nhiêu là thịt ngon ăn ... oàm oạp nhanh chóng ra đi vào ... lòng đất. Không thể tiếp tục ngồi tâm sự nên em đi nằm trước, trong cơn mơ màng em ngỡ mình đang ở thiên đường. Cứ thiếp đi 1 lúc em lại giật mình tỉnh giấc, nghe sương rơi tí tách bên tai, rơi đầy trên tóc em, trên má em, và cả trên cổ em nữa. Ngóc đầu dậy nhìn xung quanh thấy rừng sương khói mờ ảo, tiếng ngáy o o vọng khắp tứ bề, nghe như 1 điệu nhạc rambo vui nhộn làm em muốn nhảy ra khỏi võng để chui vào... võng Phương công tử...

Nhưng em sợ... ảnh thức giấc và sợ... đứt võng. Đành cố nằm chờ thời gian trôi qua, em tự nhủ năm mới đến rồi, đến trong ngọn thông già đang run rẩy, trong ánh trăng vằng vặc treo lơ lửng giữa triền không... Và em mơ về 1 ngôi nhà đầm ấm, mơ 1 bàn tay choàng ôm giữa đêm dài... mơ thấy nụ cười với vành môi cong quyến rũ... mơ về chuyến đi Hà giang thơ mộng đầy ắp yêu thương... những bàn tay nắm tay em trong đêm lạnh giá, hơi ấm người lan tỏa giữa đêm khuya, cho em giấc ngủ ngon không giật mình thảng thốt... Nhưng cơn lạnh lại ập đến, cơn mơ tan ra rồi vỡ vụn... em thấy chân mình không còn cảm giác, em chẳng thể nào cuộn người vào tấm chăn mỏng, co ro... em cố ru mình vào giấc ngủ dở dang, để mơ tiếp về 1 người xa xôi lắm... để ước mơ lại bay cao... lên những cành thông đang rung rinh cười ngạo nghễ, thích thú với những giọt sương ẩm ướt khắp khu rừng... =))

Và rồi em nghe thấy 1 giọng ca, 1 bài hát không rõ lời vang lên giữa đêm thanh vắng, có người không thể ngủ và đang ru mình bằng giọng hát lả lơi mời gọi. Em tính tung võng chạy qua, nhưng chân em dường như không còn là của em nữa. Tiếng rên la ngày càng vút cao, em nghe mà lòng run rẩy chẳng biết làm thế nào... chị Nambyus lạnh quá, sao anh Tí chẳng nghe thấy mà vẫn ngủ say mê thế nhỉ, tiếng ngáy vang rền thế kia? thương chị Nambyus quá! :D

Cuối cùng khi tất cả đã lạnh đến cao trào, Phương công tử nhảy xuống la lên: 'anh đi ra chỗ cắm trại đây, có ai đi hông?' . Em vội la lên 'chờ em zới, em lạnh quá, đi không nổi nè', và với 1 sức mạnh cố gắng hết mình, em lò dò chui khỏi võng, gọi chị Nambyus ra ngoài, lần ra đống lửa trại, nơi mọi người đang yên giấc nồng... Và bằng tất cả những gì sót lại, 3 con người băng giá lăn đùng ra đất, mặc cho sương rơi, mặc cho gió thổi, giấc ngủ muộn màng kéo đến lặng im... bé Rùa lang thang cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ vội vàng... lăn lóc...ôi đêm giao thừa tuyệt diệu, năm mới tuyệt chiêu... đã đến trong bình minh đầy thơ mộng, trong vắt làn không khí thiên nhiên... :))

Chào mừng năm mới với đoạn đường vào rừng còn xa tăm tắp, đầy sức hấp dẫn và niềm vui!!!@ :L

Nambyus
20-01-2010, 20:30
Ái da, chớ có ném bom thế em gái.!!!???Cái màn lạnh nên la nên ca là chuyện thường tình.. Mọi người thông cảm. Đêm Bidoup Phước Bình là đêm lạnh ghê rợn nhất trong lịch sử ba lần lên núi năm 2009 của nambyus đấy!!! Ấn tượng. Và tớ đã ra đống lửa nằm ké...không nói ai, sợ mình đang ném bom B52. Những đêm sau nằm gần lửa...Ấn tượng là P công tử xém bị nướng chân gà ...Đi rừng mới hiểu là người đi rừng yêu ngọn lửa thế nào. Xem ra cũng là thành công vì dù k ngủ hôm sau vẫn ngon lành cành đào.
Mùa này đi rừng sướng là không bị mưa, không bị vắt, đi nhiều mà k hỏng móng chân, lại được xuống biển, và được đi xe buýt vùng cao, thích nhất là ở nhà nghỉ kiểm lâm, và được thấy trăng tròn vành vạnh....Ai da, nói tới đấy muốn cẻm ơn lão Bự vì khả năng sáng tạo lượt phượt ngày càng lên tay đó nha.

tichuot
20-01-2010, 20:43
Một đêm đã trôi qua, cái lạnh vẫn còn thoang thoảng đâu đây, nhìn nét mặt của mọi người trong đoàn đều mệt mỏi và xuống sức nhiều sau 1 đêm vật vã, chống chọi với cái lạnh trừ tôi.

Tôi cũng lo lắm, nhưng biết làm sau đây? vì trước khi đi tôi đã dặn kỹ nhiều lần là mang theo túi ngủ vì thời tiết rất lạnh. Nhưng mọi người vì 1 chút chủ quan nên phải trả giá, mà thật sự thì có mang theo túi ngủ Coloman như bạn Phuongnh thì cũng chào thua dù nó ghi túi ngủ chịu được nhiệt độ 12 độ C và dùng cho 2 người. :D Phải như bạn ấy đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng thì đâu có đến nỗi phải rời võng mà lăn ra đống lữa để ngủ.

Một kinh nghiệm đi rừng mà tôi rút ra được sau nhiều chuyến là trước khi ngủ mình nên uống rượu vừa đủ tê tê, với cảm giác đê mê để leo lên làm một giấc là tới sáng luôn, khỏi phải trăn trở làm chi cho nó lăn tăn. Nhưng uống làm sao cho vừa, cho đủ để ngày mai không ảnh hưởng đến sức khỏe và sức lực cho chuyến đi.

Nói về uống rượu thì đêm đó anh BM uống hơi nhiều, và tối đó tất cả những tinh túy của món ăn mà anh ăn được đều trả về với thiên nhiên sau nhiều điệu hò sông Hậu....

Buổi sáng hôm nay, chúng tôi ăn những gì còn lại của đêm hôm qua đã chuẩn bị trước như: Trứng chiên ( Do lúc đi đường 40 trứng gà bị bể gần hết nên chiên luôn vào chiều hôm đó), cơm nguội vẫn còn khá nhiều, nồi canh khổ qua vừa nấu xong.

Ai thích ăn cơm nguội với trứng chiên và canh khổ qua thì ăn, ai thích ăn mì gói, xúc xích thì cứ xơi. Thấy các bạn ăn như vậy tôi không đành lòng lắm nên quyết định xuất kho với vài hộp thịt nguội mang theo. Theo thói quen dù ở nhà hay đi chơi, sáng nào tôi cũng chơi 1 tô cơm nguội rồi tính gì thì tính cho nó chắc bụng, hihiihi....cái tính nhà quê vẫn không bỏ được, do đó mấy bà bán Bún Bò, hủ tiếu hay phở gần khu vực tôi sống hay khu vực tôi làm việc chưa bao giờ lấy được đồng nào của tôi :D.

Vừa ăn mì, vừa ăn cơm, vừa uống cafe....thế mà đã gần 7h rồi, chúng tôi phải tranh thủ lên đường cho kịp cuộc hành trình.

Nét mặt vẫn còn ngơ ngác sau 1 đêm không ngủ, sáng nay ngồi bên Dương, tôi mới biết rằng mẹ Dương đang bệnh nặng và đang nằm trong bệnh viện. Vừa lo cho mẹ, vừa lo cho bản thân mình ảnh hưởng đến đoàn nên cô ấy đã tâm sự với tôi nhiều lắm....nhưng cô ấy vẫn kiên cường không quay trở lại và cũng muốn chứng tỏ là con gái thì người ta làm được sao mình không làm được.

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1cAnaP9oTI/AAAAAAAAESs/fzv1mKkbr6s/s640/Picture%20171.jpg

Hay chút ưu tư, lo lắng vì đêm qua quá chén, sáng nay lại bỏ ăn sáng dù chỉ ăn vội 1/2 gói mì mà cũng không xong

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1cAp1bejYI/AAAAAAAAESw/wEvTMD1aG9I/s512/Picture%20166.jpg

Hay vẫn tươi cười bên ly cafe nóng dù đêm qua thức trọn đủ 4 canh

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1cAxM_wbQI/AAAAAAAAES0/nqe0L8n3Krg/s512/Picture%20162.jpg

Dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn phải lên đường. Hành trình phía trước lại tiếp tục trên những đôi vai mang ba lô nặng trĩu, với những đôi chân đang từng lúc rã rời sau nhiều chuyến lên và xuống dốc.

dugiang
21-01-2010, 09:24
Giờ vô comment hông biết có làm loãng mạch văn chương tuôn ào ạt của mấy bạn hông ta?
Đọc những dòng chia sẻ này thiệt tình là xúc động quá đi. Thế mới nhớ mấy lần đi trek, lúc mệt mỏi đau đớn nhất thường hay có suy nghĩ "sao mình ngu thế không biết, ở nhà ngon lành giường êm nệm ấm không chịu tự nhiên lại vác xác đi hành hạ thế này". Nhưng qua thời điểm ấy lại thấy mình như mạnh mẽ hơn, năng động hơn. Con người mình tràn trề sức sống. Theo phát hiện của tôi là những lúc cơ thể phải vận động tối đa như thế hoặc lúc ngắm cảnh đẹp thiên nhiên ngất ngây sẽ tiết ra một lượng adrenalin gi gỉ gì gì ấy làm kích thích não bộ...mà chất này có khả năng gây nghiện...hi hi
Theo thống kê ở trên thì bữa ăn tối kỳ công của Tí hơi bị phí à nha.
Mình chia sẻ đoạn này hộ anh Dumien "Sau bữa rượu chếnh choáng anh em tìm chỗ đi ngủ. Hồi chiều hạ trại nhiều bạn đã giăng sẵn võng nhưng không tính trước được là đêm sẽ rất lạnh. Tôi hỏi anh chàng dẫn đường: Thế anh ngủ đâu? Anh ta hất đầu chỉ vào đống lửa. ha ha...còn chỗ nào hơn chỗ ấy chứ. Thế là tôi chui vào túi ngủ yên vị nằm nơi ấm nhất đánh một giấc ngon lành. Sáng tỉnh ra thấy mình bị hất xa tít ra mép ngoài, mở mắt thấy người đâu quá trời chen vào sát đống lửa nằm đầy ra...tội nghiệp mấy em gái lạnh quá không em nào ngủ được"

Rùa đâu vào kể tiếp cung đường ly kỳ ngày hôm sau đi. Đoạn hay nhất vẫn chưa tới mà.

thumongto
21-01-2010, 12:29
Hôm đó anh Dumien không hề có túi ngủ, Anh Dumien lên đường chỉ mang theo cái balo, võng và cái áo do 1 người bạn đi chiến tranh để lại.
Ông Thumongto không biết có ích kỷ không mà đêm khuya trăng thanh gió buốt biết được máy em lạnh mà không dám gọi vào nằm chung dù cửa lều không đóng lại.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1028&pictureid=24821

ruadibo
21-01-2010, 17:19
1/1/2010

8h: chào năm mới 2010, chúng tôi lại lên đường tiếp tục cuộc hành trình qua 2 vùng đất, ròng rã 2 năm vẫn chưa xong.


Năm mới nhiệm vụ mới, ơn Đảng ơn Chính phủ rùa e cùng a BW được các cấp lãnh đạo tín nhiệm giao cho 2 bình gượu. e người nhỏ làm việc nhỏ lãnh bình 3lit, a BW người bự trách nhiệm bự lãnh ấn mang bình 5lit. Trước khi giao 2 bình ”nước mắt quê hương-quốc hồn quốc túy” đồng chí lãnh đạo ân cần dặn dò chúng tôi rất nhiều, tóm tắt lại là : ”máu có thể đổ, da có thể trầy, nhưng không được để rớt bình rượu..”

Trời hôm nay trong vắt, nắng chan hòa chim hót líu lo như trong câu thơ của bác gì già già ” cảnh rừng Việt Bắc thật là vui, vượn hót chim kêu suốt cả ngày”. Rừng thông thì không có vượn, nên nghe được tiếng chim cũng đã trọn vẹn rồi..

A Dân như thường lệ-vẫn luôn là người gánh vác cho đoàn. Từ những thứ lỉnh kỉnh như mì gói thịt hộp đến chén đũa xiên nướng nước rửa chén đều do 1 tay anh mang.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26240

Chỉ sau vài bước chân, mở ra trước mắt cả đoàn là một đồng cỏ bao la bát ngát.Giữa mùa khô hạn nhưng cỏ ở đây vẫn xanh tốt và cao quá đầu người. Mọi người mắt chữ a mồm chữ ô ồ lên thích thú, cảnh đẹp không bút mực nào tả xiết.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26235

Giữa thảm cỏ mọi người trông như đàn kiến nhỏ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26236

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26237

Nambyus
21-01-2010, 17:22
Anh Dumien nằm một mình gần đống lửa, không cần bạt, không cần chăn phủ. Anh Dumien bảo anh khỏi cần. Rồi cứ thế mà du dương tới sáng. Anh Dumien nhà chị quả là dễ nuôi."Những người dễ nuôi như thế, phượt tử không nhiều!!!Cho dù là nhiều người vẫn đi Phượt nhưng k phải ai cũng ...dễ nuôi. Bữa nào hai anh chị sắp xếp cùng đi chung với mọi người cho vui nhá.:D. À, mà bên cạnh đó anh Dumien thỉnh thoảng còn bị châm bị thóc chọc bị gạo nữa đó (NT)=))

ruadibo
21-01-2010, 22:51
Giữa rừng cỏ có một cây thông dáng thật kỳ lạ, mới nhìn trông như cây ná cỡ đại mà hồi nhỏ e vẫn hay dùng bắn trộm chim nhà người ta, nhưng nhìn kỹ cây lại giống hình dáng con người với cánh tay vươn dài, tóc... A Dân từ đằng sau cứ suýt xoa mãi không biết mọc thế nào mà ra được thế này..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26238

Đi hết rừng cỏ chúng tôi gặp một con suối, vốn là đoạn kéo dài từ chỗ dựng trại. Nước suối trong leo lẻo lác đác trôi vài chiếc lá vàng, do đang là mùa khô nên mực nước không cao chỉ tầm nửa mét, nước chảy êm đềm nhẹ nhàng chứ không cuồn cuộn ầm ầm như CYS ngày nào.

Có 2 thân cây to ụ đổ ngang qua suối, làm thành một cây cầu tự nhiên

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26250

Qua suối con đường dốc dần. Chúng tôi đi trên một yên ngựa, con đường mòn trườn bò len lỏi qua những đỉnh đồi nối tiếp nhau, không còn những đoạn xuống dốc mà là những đỉnh cao lên tục, trong hơi thở phì phò chợt nhớ tới bài thơ của Bác mà e được học hồi còn ở lớp mầm chuyên : ”đi đường mới biết gian lao, núi cao rồi lại núi cao trập trùng...”

Đã có đà từ ngày một nên mọi người đi rất hăng hái, 3 đồng chí nữ của đoàn leo hùng hục, leo hừng hực, tay giơ cao ngọn cờ quyết thắng ”không có dốc nào là quá cao, không có vực nào là quá thấp đối với cánh chị em chúng ta”, rùa e lẹt đẹt tận mãi cuối đoàn do chân ngắn nên chỉ có cơ hội gặp 3 chị mỗi khi đoàn dừng lại nghỉ.

"Anh" hậu phương "em" tiền tuyến
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26257

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26255

Tấm biển báo duy nhất trong toàn bộ chuyến đi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26253

ruadibo
21-01-2010, 23:12
Mọi người lại đi mải miết, không gian vắng lặng bốn bề rộn tiếng chim, rừng thông xanh ngắt một màu cỏ cháy , cây thông cao vút trĩu những trái e với tay hái luôn mấy quả cho vào bọc về làm quà đỡ tốn kém.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26252

Nắng lên rực rỡ xuyên qua kẽ lá rơi rụng đầy đường, ở vùng có độ cao như thế này thì có nắng là cả một đặc ân mà thiên nhiên ban tặng, nắng ấm áp kết hợp hài hòa với cái lạnh của vùng cao, gió mát hiu hiu thổi làm e muốn vứt balo lăn ra ngủ...

10h : mọi người dừng chân nghỉ dưới một bóng râm, 3 cán bộ đường lối lập tức giở bản đồ ra dò tìm căn cứ địch.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26256

Mỗi người mỗi việc

Người lăn ra ngủ bù cho ”giấc mộng chưa thành” tối hôm qua.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26258

Người trèo lên cây tập làm cái gì mà tên giao dịch quốc tế là ”tazan” còn tên Việt Nam hay gọi là ”thằng khỉ”

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26260

Người lại ngồi đưa điệu hò ”thương nhau bắt chí cho nhau..”

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26259

Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26261

BM
22-01-2010, 07:19
Người thì lấm la lấm lét, Người thì phê như con tê tê...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25923

thumongto
22-01-2010, 10:43
Sau cơn tê tê, trong bạn thật Yomost
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1027&pictureid=24777

lengkeng1minh
22-01-2010, 21:59
Liên khúc Yomost. Hình ảnh quen thuộc của BW.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1010&pictureid=26370

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1010&pictureid=26369

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1010&pictureid=26371

BW nhãy cao gớm!

ruadibo
22-01-2010, 23:35
Sau khi định vị được vị trí địch, cán bộ đường lối đứng dậy tuýt còi hiệu mọi người lũ lượt rồng rắn xếp hàng duyệt binh rồi lên đường.

Từ chỗ nghỉ chỉ đi thêm 10ph jonnie walker tôi đã đứng trước bìa của khu rừng già. Rừng đứng im phăng phắc, cao vời vợi ngạo nghễ như thách thức, đâu đó vài con chim vỗ cánh phạch phạch bay lên mồm kêu quạc quạc càng làm cảnh vật lòng người thêm phần ly kỳ rùng rợn. Giơ tay vẫy chào lần cuối rừng thông với khoảng trời bao la bát ngát, cả đoàn xốc xách lại balo tay bị tay gậy chuẩn bị cuộc hành trình vào rừng già âm u ẩm ướt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26381

(vài dòng tản mạn)
Kể ra thì đây là lần thứ 3 rùa e đặt dấu chân vào cái mà có thể gọi là rừng già. Nhớ lần đầu tiên topic CYS dẫn e vào đời à quên vào rừng, ban đầu thì cũng không quan tâm lắm, từ nhỏ đến già chỉ quen đi ăn đi chơi đi bắn súng hơi đi bơi thuyền rồng nghe rừng núi cũng thấy như đâu xa vời vợi, vả lại nghe bạn bè xấu rủ rê bảo rằng mấy bác già già muốn tu mới lên núi chứ bình thường lên núi làm chi. Sau nghe thông tin vỉa hè là CYS đẹp lắm lại thêm công tác dân vận của a BW quá tốt, rùa e được quán triệt tư tưởng của Đảng xách balo dứt áo đi luôn, quả thật là chuyến đi dẫn e vào đời...

Rừng ở đây cũng rậm rạp không kém ở CYS đặc biệt còn có rất nhiều cây to như cái cột đình. Tuy đường xá không dốc bằng nhưng đất cấp phối tốt cây bụi mọc um tùm. Chuyến đi bỗng chốc trở nên thú vị hơn rất nhiều khi e được đi cùng cán bộ lão thành là a Dân. A chỉ trỏ chụp hình thuyết minh đủ các thể loại cây cối từ già đến trẻ từ to đến siêu to làm các thành viên thường trực trong nhóm chốt đoàn được một phen mở mắt.

Cây thông 2 lá dẹt, mọc nhiều ở vùng có độ cao 1600m trở lên

Cây con
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26377

Thông 2 lá khi đã trưởng thành có kích thước rất to

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26379

Sau đó chúng tôi còn gặp thông 5 lá (không có hình), càng lên cao thông càng nhiều lá.

Cây bạch tùng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26372

Cây pơmu, là một loại gỗ quý do có mùi thơm đặc trưng, chống mối mọt, vẫn được dùng làm.. quan tài.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26373

Dương xỉ thân gỗ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26376

Khu vực này các a Kl vẫn đi nhiều do dẫn đường cho các bác khoai tây của các trường đại học danh tiếng tận bên tây bên tàu đi đo đạc nghiên cứu. A Cường chỉ vài gốc cây thông 2 lá to vật vã với cái lỗ bé bằng nửa đầu ngón tay út để lại do thí nghiệm khoan xuyên tâm xác định tuổi cây.

Đoạn đường này tin tưởng các anh KL nắm địa hình như lòng bàn tay, đoàn chúng tôi mặc sức ăn bánh uống nước thỏa thích không lo nghĩ. Điều này thật sự đã tạo một tiền lệ xấu trong việc tích trữ và sử dụng nguồn nước cá nhân trong đoàn, là ”giai đoạn tiền khủng hoảng” khởi đầu cho những thời khắc đen tối, bi tráng nhưng đẹp đẽ và hào hùng nhất của hành trình sắp tới... (quảng cáo)

lengkeng1minh
23-01-2010, 06:07
Hổ trợ em Rùa: Thông 5 lá, trên 1 cành có từng búi lá và 1 búi 5 lá thì gọi là thông 5 lá, 1 búi 2 lá sẻ là thông 2 lá.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1010&pictureid=26382

lengkeng1minh
23-01-2010, 06:15
Đối với anh em chúng tôi, khi được đi trong rừng già( rừng lá rộng) cãm giác thật là tuyệt, sự hưng phấn cao, nhờ đó vượt qua những bài "test" của thần rừng:
_Sức chịu đựng của xương sống và khả năng hổ trợ của đầu gối, bắp đùi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1010&pictureid=26383

Hoặc là vận động viên vượt rào.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1010&pictureid=26384

BM
23-01-2010, 07:12
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25930

Ở đâu đó ven đường gần rừng già

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25929

Bài học về thông 5 lá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25934

Ngước nhìn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25936

Những tán cổ thụ vươn cao mạnh mẽ, tỏa rộng tán như che chở..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25946

Những chồi pơ-mu non bên dưới..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25944

Lẫn trong rừng cây rậm rạp những lá phong non...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25941

tichuot
23-01-2010, 19:39
Sau 1 đêm ngủ ngon lành bởi men rượu và thời tiết nên tinh thần tôi khá thoải mái, đi như chưa từng được đi với những con dốc lên liên tục.

Quang cảnh trên đường đi vẫn là rừng thông bạt ngàn xung quanh, thoang thoảng đâu đây những mùi thơm của rừng thông 2 - 3 lá, lác đác vài cây dại mọc theo những yên ngựa với những đám cỏ xanh xanh mọc ven con đường mòn. Đi giữa rừng thông, cảm thấy mình quá nhỏ bé giữa cảnh vật thiên nhiên bao la đang được gìn giữ bởi các bạn Kiểm Lâm thật sự yêu rừng, yêu thiên nhiên.

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1riHAmZpoI/AAAAAAAAEWU/7phD7yEVWXg/s512/DSC05175.JPG

Nhưng chúng ta có thể bảo vệ rừng cho đến khi nào thì chúng ta vẫn chưa biết khi mà có quá nhiều kẻ, nhiều tên lâm tặc ngày đêm tàn phá, những trạm thủy điện lại mọc lên, những kẻ không ý thức khi xả rác mỗi khi đi du lịch hay đứng bất cứ đâu trừ ngôi nhà của họ, hay những nhà máy, xí nghiệp đang từng bước di dời về đây.....và rồi những cơn bão táp, lũ lụt xảy ra triền miên khi không còn rừng, những cơn sạt lở đất đá, núi đè chết biết bao nhiêu người dân...đang xảy ra ngày càng nhiều. ( Tự nhiên nói cao siêu quá )

Quang cảnh trong xanh, đường đi mát mẽ nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn lắm ở 2 gót chân, cảm giác đau nhói ở ngay mẳt cá chân lại đến. Tôi cứ thầm mong đó không phải là chứng đau khớp của tôi cách nay 2 tuần khi luyện tập. Tôi ráng thêm con dốc nữa, nhưng tốc độ đi lại chậm rỏ rệt khi biết mình có vấn đề về đôi chân, tôi không nói với ai điều nào vì sợ mọi người sẽ lo lắng làm ảnh hưởng đến tâm lý chung cho cả đoàn.

Tôi lê bước trên những con dốc 1 cách chậm rãi và xuống những con dốc lại càng đau hơn. Nhưng tôi vẫn cố bước đi, đi mãi mà chưa chịu dừng lại để chỉnh chu lại đôi giày. Quá đau, tôi ngồi xuống trong lúc mọi người vẫn hăng say từng bước leo dốc.

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1rmJYLWrtI/AAAAAAAAEW0/g3DOKRgy_FI/s512/DSC05183.JPG

Tháo đôi giày ra, tôi chợt rùng mình khi thấy từng lớp da ở 2 gót chân bung ra, máu đã khô từ lúc nào, cảm giác rát đôi chân, nhức 2 khớp ngày càng dữ dội hơn. Tôi thật sai lầm khi đợt này mang đôi giày hơi rộng hơn, giày tôi mang là giày của các bạn lính cơ động đặc nhiệm, nó bảo vệ đôi chân và cổ chân khá tốt, không sợ rắn rít khi cắn phải vì nó được bảo vệ bởi 1 lớp vải khá dày và cứng. Tôi thích loại giày này mặc dù nó khá nặng gần 1.2kg cho mỗi chiếc. Nhưng thông thường tôi mang số 41 nhưng đợt đi này, thằng bạn trời đánh của tôi lại tặng tôi đôi 42 vì loại 41 đã hết rồi. Vì khi thử giày thì tôi cảm thấy ok lắm, nhưng khi đi thật sự thì nó lại là một vấn đề. Hơi lỏng đôi chân khi mang 1 vớ, tôi liền mang thêm 1 đôi vớ nữa cho chân mình khít với đôi giày, lớp da bung ra được cắt đi, thuốc xoa bóp chân được mang ra xoa thật nhiều vào 2 khớp. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều, và bớt đau hơn. nhanh chóng mang giày vào và tiếp tục theo gót mọi người khi đã quá xa.

Chân bước nhanh hơn, tay chống gậy leo lên những con dốc, phút thở dài khi vừa lên dóc và phút vui cười khi chạy xuống dốc lại đến với tôi. Tôi vẫn hiếu thắng như ngày nào, thích leo dốc và chạy xuống dốc.....và thở hổn hển khi lên tới đỉnh.

Nhưng phút nghỉ hiếm hoi cuối cùng của rừng thông tại BiDoup

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1rqCGSTobI/AAAAAAAAEXU/PvBkscDrVuU/s640/DSC05176.JPG

Tạm biệt rừng thông Bi Doup, chúng tôi thẳng tiếng vô cánh rừng già. Tôi thật sự thích điều này, mọt cảm giác thoải mái hơn, dễ chịu hơn khi đi dưới những tán cây rộng, những dây leo chằng chịt, những đám gai rừng đang được chặt bởi những con dao Mèo mà tôi và mọi người mang theo. Vừa đi, vừa ngửi những mùi thơm của từng loại cây gỗ quý, nào là Pơ mu, nào là thông 3 lá, rồi 5 lá, hay bứt vội lá xá xị mà ngậm vào miệng với hương thơm ngạt ngào, nhiều khi lại nhai luôn lá quế, hương thơm cay cay nồng nồng thật sảng khoái.

Những khoảng không hiếm hoi trong rừng già

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1rq_pO_5vI/AAAAAAAAEXw/ZzTZWrFP1KI/s512/P1050263.jpg

Những phút giây tự sướng trước cảnh vật thiên nhiên của người dân đô thị

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1rrLq7tvFI/AAAAAAAAEX4/2l3RD6jM3QE/s640/P1050264.jpg

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1rrV9HchqI/AAAAAAAAEX8/jAUQanGecfM/s640/P1050276.jpg

ruadibo
23-01-2010, 23:40
Khoảng trời hiếm hoi giữa khu rừng thường xanh già cỗi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26396

Được sự thông báo của a Cường là ở đây có sóng, mọi người mừng mừng tủi tủi lấy điện thoại ra gọi về nhà, dù sao thì cũng đã qua năm mới và vợ con ở nhà chắc cũng đang mong... Tuy nhiên sóng ở đây chỉ có 1 cục, lại lúc có lúc không mờ ảo vô cùng, không gọi được điện mọi người hí hoách bấm sẵn tin nhắn, đợi đúng thời cơ lúc có gió to thảy tin nhắn lên trời ”để gió cuốn đi..”, vậy là cũng có cái cho nhà yên tâm..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26397

Tôi lững thững đi trong nhóm chốt đoàn – như mọi khi – cùng a BW và a Dumien. Đường thì không dốc lắm nhưng tính tôi khoái chụp hình lông bông nên cứ mãi tụt hậu. A Dumien đoạn này trông có vẻ mệt, tôi hỏi
”anh ổn chứ?”
”a đi rừng nhiều rồi nhưng đi đường dốc thế này thì không quen..”

Tôi ra lời động viên anh không quên kèm theo cái nhìn cảm thông toàn lòng trắng: ”cố lên anh, đàn ông xa vợ việc gì cũng làm được nói chi chuyện vặt này.."

Xem ra câu ”đàn ông xa vợ” của tôi có hiệu lực tức thì, a đột nhiên phấn khởi, thần khí tươi tỉnh sắc mặt hồng hào trở lại lập tức rảo bước bứt phá lên ngay top đầu, bỏ lại tôi đứng chơ vơ phía sau không hiểu mình vừa làm gì mà anh kích động như vậy..!?

Đây là anh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26405

Theo lời anh Dân thì đây là 1 cây gì đó thuộc họ dẻ, cao tít tắp và thân to ụ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26399

Lại nhớ lúc a Dumien vẫn còn đi chung với rùa e, cùng đồng chí BW và sư tỉ Dương, cứ sau vài đoạn ngắn nhóm lại ngửi thấy có mùi gì thơm lắm như dầu khuynh diệp thoang thoảng đâu đây. A Dumien bảo ”a đi bao nhiêu cái rừng rồi mà chưa có cái nào thơm như cái rừng này,quái lạ”. Tìm mãi không ra mùi từ đâu, tức mình a lấy con Victorinox Rescue tool đánh cái tách bật ngay lưỡi dao dài nhất rồi bắt đầu lùng sục cắt bất cứ cây nào anh thấy khả nghi. Kết quả đoạn đường 100m tiếp theo dao của a đã nhuốm nhựa vô số cây rừng, cuối cùng a đã tìm ra tòng phạm gây mùi đích thực.

Đây là cây và lá của nó, mùi theo một số đồng chí như dầu khuynh diệp nhưng một số đồng chí khác lại nhất mực khẳng định là mùi xá xị, một mùi hương thật dễ chịu đủ để chúng tôi quên đi mệt mỏi trên con đường rừng..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26398

ruadibo
24-01-2010, 00:38
Đoàn dừng lại nghỉ trưa bên cạnh con suối rất đẹp, là con suối duy nhất kể từ khi khởi hành vào rừng già.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26410

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26409

rùa e tháo giầy vớ, cởi bỏ balo thở phào nhẹ nhõm rồi lao ngay xuống uống một ngụm nước suối mát rượi vào tận ruột gan, đâu đó bên cạnh vang lên tiếng kêu khe khẽ của ai ”khổ quá, sướng không chịu nổi...”

Nước trong (thấy) vắt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26411

Công tác hậu cần được các anh nuôi tiến hành ngay lập tức, các đồ quân nhu mau chóng được huy động từ các balo. Tichuot lại lấy bút chì sổ tay ra ghi ghi chép chép ngay một thực đơn hoành tráng, do đã bị hăm dọa cảnh cáo từ vụ lừa dối anh em lúc sáng nên tichuot lần này thành khẩn khai báo, giơ tay tuyên thệ thực đơn thứ gì thì các đồng chí sẽ được ăn thứ đó.
Thực đơn bao gồm :
1/ Cá biển hồ xé phay trộn xoài (hạn chế)
2/ Mật ong (hạn chế)
3/ Bánh mì (không hạn chế)
4/ Dưa leo (khuyến khích)

Anh nuôi cặm cụi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26413

Ở trên bờ, Yan chưa kịp tắm gội trang điểm đã bị các cấp lãnh đạo phân ngay nhiệm vụ gọt 4 trái xoài đang độ chín tới. Vốn là người phụ nữ toàn diện, nghĩa là : sáng diện trưa diện chiều diện tối diện, chị vốn không quen nên vừa gọt xoài vừa khóc thút thít nước mắt chim câu rơi lã chã. Cảnh tượng bi tráng không thua gì cô bé Lọ Lem ngồi nhặt đậu cho mụ dì ghẻ và các anh chị ghẻ đi chơi, đi bơi đi tắm suối.
Thương tình cảnh chị bi đát quá lãnh đạo Dân hiện ra như anh bụt ( ông bụt bây giờ không hiếm nữa nên gọi anh bụt cho thân mật, kiểu như ”gần chùa gọi bụt bằng anh” vậy), lãnh đạo ngồi đồng cam cộng khổ với dân à quên với yan cặm cụi gọt xoài, thật là một lãnh đạo tốt..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26407

Mọi người ăn uống ngon lành

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26412

Sau khi được anh bụt cắt cử cho một chàng Phương công tử ra dỗ dành thì Yan đã ngoan ngoãn, nuốt lệ vào tim mà ăn uống đặng lấy sức ngồi nhặt đậu tiếp.

Tay xúc xích tay bánh mì, công phu ”nhất tâm nhị dụng” của Yan đã tới thành thứ bao nhiêu?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26414

dugiang
25-01-2010, 09:33
Khoảng trời hiếm hoi giữa khu rừng thường xanh già cỗi

Tôi lững thững đi trong nhóm chốt đoàn – như mọi khi – cùng a BW và a Dumien. Đường thì không dốc lắm nhưng tính tôi khoái chụp hình lông bông nên cứ mãi tụt hậu. A Dumien đoạn này trông có vẻ mệt, tôi hỏi
”anh ổn chứ?”
”a đi rừng nhiều rồi nhưng đi đường dốc thế này thì không quen..”

Tôi ra lời động viên anh không quên kèm theo cái nhìn cảm thông toàn lòng trắng: ”cố lên anh, đàn ông xa vợ việc gì cũng làm được nói chi chuyện vặt này.."

Xem ra câu ”đàn ông xa vợ” của tôi có hiệu lực tức thì, a đột nhiên phấn khởi, thần khí tươi tỉnh sắc mặt hồng hào trở lại lập tức rảo bước bứt phá lên ngay top đầu, bỏ lại tôi đứng chơ vơ phía sau không hiểu mình vừa làm gì mà anh kích động như vậy..!?

Đây là anh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26405

Rùa :T.....=))




Lại nhớ lúc a Dumien vẫn còn đi chung với rùa e, cùng đồng chí BW và sư tỉ Dương, cứ sau vài đoạn ngắn nhóm lại ngửi thấy có mùi gì thơm lắm như dầu khuynh diệp thoang thoảng đâu đây. A Dumien bảo ”a đi bao nhiêu cái rừng rồi mà chưa có cái nào thơm như cái rừng này,quái lạ”. Tìm mãi không ra mùi từ đâu, tức mình a lấy con Victorinox Rescue tool đánh cái tách bật ngay lưỡi dao dài nhất rồi bắt đầu lùng sục cắt bất cứ cây nào anh thấy khả nghi. Kết quả đoạn đường 100m tiếp theo dao của a đã nhuốm nhựa vô số cây rừng, cuối cùng a đã tìm ra tòng phạm gây mùi đích thực.

Đây là cây và lá của nó, mùi theo một số đồng chí như dầu khuynh diệp nhưng một số đồng chí khác lại nhất mực khẳng định là mùi xá xị, một mùi hương thật dễ chịu đủ để chúng tôi quên đi mệt mỏi trên con đường rừng..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26398

Chính xác! Anh Dumien nhờ chị comment tên cây ấy là Dẻ Hương.

TheHung
25-01-2010, 10:28
https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1rrV9HchqI/AAAAAAAAEX8/jAUQanGecfM/s640/P1050276.jpg[/QUOTE]

Tấm này nhìn giống ảnh Thái Phiên quá :H hehehe. Kidding!!!

sami
25-01-2010, 14:52
https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S1rrV9HchqI/AAAAAAAAEX8/jAUQanGecfM/s640/P1050276.jpg

Tấm này nhìn giống ảnh Thái Phiên quá :H hehehe. Kidding!!![/QUOTE]

Còn thừa cái vỏ ngoài Hùng ơi, hehe

BM
25-01-2010, 15:04
Tấm này nhìn giống ảnh Thái Phiên quá :H hehehe. Kidding!!!

Còn thừa cái vỏ ngoài Hùng ơi, hehe[/QUOTE]

BM là người đàn ông đứng đắn, đã có gia đình, nên không thể tự do phát biểu như hai bạn!?. Nhưng mình thấy: "nguyên vỏ" + "your imagination" = Phê hơn Thái Phiên's :D

ruadibo
26-01-2010, 00:03
Từ lúc trước khi chuyến đi khởi hành, tôi đã nghe phong phanh gì đó về một loại thuốc thần có thể biến vũng trâu nằm trâu làm bậy thành nước uống được. Đến lúc này thì tôi mới được tận mục sở thị.

Sau khi ăn uống no nê, lão đại BM đứng dậy vỗ bụng cái đét lôi ra tờ giấy đọc quyết định thành lập nhà máy lọc nước BM Inc. Không quên kèm theo bài khuyến cáo về các tác hại của việc uống nước suối tự nhiên với hàng tỉ tỉ vi khuẩn trong đó.
Từ 2 tháng trước giám đốc BM đã một mình lặn lội thân cò sang tận nước Mỹ xa xôi để học tập công nghệ, nhập khẩu dây chuyền sản xuất tiên tiến nhất. Với vốn điều lệ lên tới 20 gói Water Purifier 1 gói 10 lít cùng quá trình PR hoành tráng và công phu, công ty được thành lập đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thành viên.
”Vạn sự khởi đầu nan”, giám đốc BM kiêm luôn nhiệm vụ giới thiệu sản phẩm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26471

Nghe anh giới thiệu thì tôi hiểu sơ sơ nguyên lý hoạt động của nhà máy là thả bột vào nước, bột có chứa keo và hoocmon giới tính hấp dẫn các thể loại vi trùng, vi khuẩn. Sau khi bẫy được hết các các loại vi trùng thì tự vo thành cục chìm xuống đáy nồi làm vi trùng chết đuối. Đề phòng vi trùng chưa chết hết nên có thêm 1 công đoạn lọc qua khăn, với mục đích là làm vi trùng nào chưa chết đuối sẽ bị chết khô... vậy là khép kín quy trình.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26476

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26477

Sau tuyển thêm 3 nhân viên năng nổ nhiệt huyết.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26472

Nhà máy sản xuất lô đầu tiên được 15 lit nước. Các thành viên lấy chai đứng xếp hàng nhận nước, cảnh tượng y như thời bao cấp mà e hay được nghe các bác già già kể chuyện.

Tuy nhiên có một số thành viên bày tỏ quan điểm cứng rắn với khoa học tiến bộ, cương quyết chỉ uống nước của ”mẹ thiên nhiên” ban tặng..
Đây là lãnh tụ phe chống đối, với cái nhìn đầy dò xét dành cho BM Inc.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26475

ruadibo
26-01-2010, 00:10
Lấy nước xong xuôi, lãnh đạo đánh dây thép thông báo có 15ph nghỉ ngơi, mọi người tản ra tìm chỗ rộng rãi lần lượt ngả bàn đèn làm một giấc. Cảm giác đặt lưng xuống nền đất lạnh nằm giữa cái nắng ấm áp thật là sướng tê tái không bàn phím nào tả xiết.

Nhóm bên kia không ngủ dành thời gian để 8.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26481

Khói hòa quyện với nắng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26473

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26474

Bầu trời xanh ngắt, rừng cây xanh ngắt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26482

Đúng 15ph sau thức dậy.

Mọi người lấy nước xong xuôi vẫn còn dư hơn nửa nồi, giám đốc BM đứng dậy hô hào ủng hộ nhưng rồi lại ngán ngẩm ngồi xuống trước sự thờ ơ của mọi người. Vẫn mang ảo tưởng về một ngày đường sẽ kết thúc yên ổn bên bờ 1 con suối nào đó, mỗi thành viên trong đoàn trung bình chỉ giắt lưng 1 lit đến 1.5 lit nước. Kể cả các anh KL. Một sự chủ quan bao trùm tất cả mọi người, một lượng nước quá ít ỏi trong khi trước mắt chúng tôi là một đỉnh Hòn Chan cao gần 2000m đang cần phải vượt qua, và ngay đằng sau nó là núi rừng bạt ngàn của tỉnh Ninh Thuận- vùng đất khô cằn khắc nghiệt với lượng mưa ít nhất nước -quanh năm chỉ có cái nắng và cái gió..

Mọi người xốc lại balo, thu dọn rồi lên đường, bỏ lại sau lưng nguồn nước cuối cùng và hồn nhiên vui vẻ bắt đầu những thời khắc đen tối nhất của hành trình.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26479

Bạch tuộc
26-01-2010, 10:38
Khi biết tôi đi rừng, ai cũng hỏi tại sao? Đi làm gì thế? Sao không lên Đà Lạt mà xem lễ hội hoa đẹp lắm... đi rừng thì được gì? Rừng có hoa không? Tự nhiên phải đày đọa thân xác thế...??? Tôi chẳng biết phải trả lời thế nào, đơn giản vì tôi muốn đi, đi theo tiếng gọi của tâm hồn phiêu lãng bấy lâu bị kềm hãm, dù rừng thì chẳng có hoa, chỉ có cỏ khô và nắng cháy... Tôi muốn thoát ra khỏi xiềng xích những lo toan vụn vặt cuộc đời... Mỗi ngày đi làm, cơm nước, tiền nhà, tiền điện, tiền ăn tiền học... gánh nặng trĩu oằn vai... Tôi biết tôi cảm nhận được nhiều điều từ những chuyến đi, nhưng tôi không thể giải thích. Tôi trả lời những người hỏi tôi như thế rằng 'không có lý do nào cả, mục đích đi của mỗi người cũng đều khác nhau, cảm nhận được gì không ai dạy ai được, hãy tự tìm ra lý do riêng của mình, và hãy tự ... trả lời những câu hỏi tại sao, và nếu thật sự yêu thích thì hãy tiếp tục với con đường mình chọn.'
Tôi thật sự yêu quí những người bạn đồng hành, mọi người đã cho tôi nhiều niềm vui và hiểu thêm nhiều lẽ sống. Khi lầm lũi đi, tôi luôn ngước nhìn trời đất và tự hỏi mình đang đi đâu, tôi suy nghĩ liên tục về những việc mà hàng ngày mình không có thời gian nghĩ đến, về những gì đã qua, những người đã lướt qua đời tôi, đã ra đi và có lẽ chẳng bao giờ nhớ rằng tôi từng đi qua họ... Giờ này có ai nhớ đến tôi và tự hỏi tôi đang ở đâu? Giữa đất trời bao la tôi chợt thấy mình nhỏ bé biết bao. Và tôi cảm thấy yêu cuộc sống hơn bao giờ hết, khi ra đi tôi chẳng hứa trước điều gì, nhưng khi sắp về tôi đã chắc chắn 1 điều tôi sẽ còn quay lại, tôi sẽ quay lại với núi rừng, với bầu trời xanh và cỏ cây hoang dại...
Đôi khi, tôi tự mỉm cười vì tôi đang được ngồi cạnh những người mà lẽ ra chả bao giờ tôi gặp hoặc ăn chung 1 bữa cơm ấm áp như thế. Tôi không thể tin được những người quanh tôi họ có thể là 1 anh trưởng phòng, 1 anh giám đốc, 1 cô thư ký hay 1 thầy giáo ... mà mọi người vẫn phải cung kính dạ thưa. Giờ đây họ ở bên tôi và là 1 người bạn dễ thương, tôi có thể nói cười, hò hét, nhảy tưng tưng như trẻ nhỏ hay làm trò như ... khỉ con... mà chẳng lo ai dòm tôi với ánh mắt khác lạ, như nhìn 1 người điên trong thành phố! Nơi đây mọi thứ trở nên chan hòa, tâm hồn trở nên cởi mở, tất cả dường như trở nên thân quen và yêu mến nhau hơn. Tôi có thể ngồi nói hàng giờ về những gì tôi nghĩ, với 1 người mà trước đây 1 ngày tôi còn chưa biết tên. Con người bí ẩn trong tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy mình căng tràn sức sống, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách cam go của cuộc đời. Tôi an tâm và tự tin hơn, cuộc sống dường như trở nên dễ dàng và đáng yêu hơn bao giờ hết.
Những giờ phút mệt mỏi, đói khát, những ánh mắt động viên, khích lệ nhau bước đi hết con đường... những miếng bánh chuyền tay, những giọt nước hiếm hoi giữa cơn khát cháy... có thể nào nói hết tình nghĩa giữa con người dành cho nhau, dù chẳng chung dòng máu, dù chẳng là anh em...

Rùa ơi rùa ơi, đọc bài em viết chị bỗng rưng... muốn khóc, nhớ mọi người quá!!!

Khi đọc những suy nghĩ và cảm nhận của Yan tôi thấy thèm quá, thèm một lần được như Yan được đi phượt cùng với những người cùng có sở thích hơi khác người và dễ cho bị khùng với những người ngồi văn phòng. Cuộc sống với nhiều lo toan và dè chừng, những ứng xử hằng ngày khiến con người mình như khô khan và không còn thực sự là mình. Chỉ có khi về với thiên nhiên hòa mình cùng thiên nhiên với những người tuy không thân quen từ trước nhưng cùng chung sở thích thì mình mới thật sự là mình thật sự được giải tỏa những căng thẳng .
Tôi cũng đã từng được đi du lịch cùng những người bạn thân được đến, nói và làm những điều mình thích trong suốt chuyến đi mà không hề thấy cần phải giữ kẻ với ai, lúc đó cả tôi và bạn bè đều nhận ra một con người thật khác trong tôi.
Tôi không được ở SG để được dịp tập luyện để tham gia chuyến đi của các bạn nhưng tôi luôn theo dõi và cảm thấy thật vui theo những chuyến đi của các bạn. Mong một ngày được đi cùng các bạn trong những chuyến đi đầy ý nghĩa như thế! cảm ơn các bạn đã viết những bài thật hay để tôi được theo dõi và vui lây!

lengkeng1minh
26-01-2010, 14:18
Đúng ra thì sẻ cắm trại tại nơi có nguồn nước, vì thế mà mọi người chủ quan. Lúc ấy, chỉ mình và Tí Chuột vẫn tiếp tục sử dụng nước suối, vì mất công tuột xuống suối và mình cũng uống nhiều nước( vừa ăn bánh mì xong, nên nghĩ là uống nước nhiều cho nó nở ra)nên mình lấy koảng 2l nước.

tichuot
26-01-2010, 19:36
Trong lúc nhà máy xử lý nước BM Inc đang lọc nước, mọi người thì đang nhỏ to bàn tán với nhau là có nên đầu tư cổ phần vào nhà máy này không khi mà cổ phiếu đang liên tục rớt giá, địa ốc thì đóng băng mấy năm nay, USD lại nhấp nhô tăng giảm liên tục, sàn vàng thì đóng cửa...đầu tư vô cái nào cũng gặp rủi ro hết, do đó đại đa số dân lướt sóng đều chọn nhà máy nước này đầu tư vào. Mỗi người ai nấy cũng lấy đầy nước cho mình từ 1- 2 lít nước, chỉ riêng anh Dumien, Lengkeng và tôi thì tuyệt đối không đầu tư vào nhà máy này. :D

https://lh5.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S17hR5C3U_I/AAAAAAAAEak/4lrMRy1yXac/s720/P1050290.jpg

Tôi là đứa mà anh BM kêu lấy nước đầu tiên, nhưng tôi từ chối 1 cách nhẹ nhàng vì tôi vẫn thèm nước suối hơn, cái cảm giác được tu một ngụm nước suối mát lạnh thật sảng khoái, kèm thêm chút hương vị của núi rừng thì còn gì hơn. Tôi thấy anh hơi buồn nhưng anh ấy cũng hiểu tôi vì biết tôi mê uống nước của Mẹ thiên nhiên, và anh Du miên, Lengkeng cũng không ngoại lệ.

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S17gtL2rdAI/AAAAAAAAEZ8/lzGxGGZsCkI/s640/Picture%20241.jpg

yan
26-01-2010, 20:13
Suốt chuyến đi và cho đến tận bây giờ tôi vẫn tự hỏi và ngạc nhiên về sự dễ dàng uống nước suối của mình như thế. Tôi uống không chút đắn đo hay ngại ngùng gì. Dù đôi khi cũng hơi đượm chút lo lắng về sự an toàn của nước. Nước suối thiên nhiên mát rượi, long lanh như những giọt sương. Cảm giác được soi bóng trên dòng nước trong, uống từng ngụm nước mát lành mà từ bé đến giờ lần đầu tôi được nếm trải. Bao khát khao, mong chờ được thỏa sức rưới tràn khắp lối, vương trên khóe môi còn đọng giọt nước chưa kịp nuốt, sức sống tràn về như cơn lũ cuốn tung đập ngăn, chảy tràn không thương tiếc qua từng mạch máu rung nhịp đồng hành ...

Có tin được không, khi bạn đi trong rừng, nắng và gió hòa quyện trong không khí thơm lành mùi gỗ, mùi cỏ cây và những tán lá xanh mướt không vương chút bụi đời. Tôi bước đi mà tưởng như mình đang lạc lối, không thể ra về... cứ muốn đi mãi, đi hoài... mong rừng đừng bao giờ hết... Cỏ ở đây cũng mát hơn những thảm cỏ tôi đã từng gặp bên hông nhà, bên vệ đường tôi đi qua mỗi ngày hay trong những công viên nhân tạo... Khi đi trên những triền núi, tôi tưởng tưởng 1 ngày nào đó, tôi sẽ đứng dưới sườn đồi xa kia, ngước nhìn lên cao và tưởng lại những bước chân cheo leo mình đã đi tới như thế nào? Đã bao giờ bạn tự hỏi, đi trên một triền núi nghiêng nghiêng trông mình sẽ thế nào không? :p Cảm giác thật tuyệt, những bước chân liêu xiêu, nghiêng nghiêng bên bờ dốc mà nếu ngả xuống bạn sẽ lăn tròn lăn tròn... như quả bóng rơi...:)

Đã có 1 người bạn nói rằng 'đi rừng không ngại, nhưng chỉ ngại sự vệ sinh cơ thể trong rừng không... đảm bảo, nên chị ấy rất e ngại...' Tôi chợt bật cười về điều đó, chị ấy nói rất đúng, ở trong rừng lấy đâu ra xà phòng, bông tắm, dầu gội... lấy đâu ra nước nóng và vòi sen... Tôi giải thích rằng, ở trong rừng mát lắm, chị sẽ chẳng thấy nóng, chẳng thấy mồ hôi rin rít trên da người như ở thành phố đâu. Cơ thể mình rất mát và chẳng cần gì phải nước nóng vòi sen chi cả...hehe... Sự hoang dã đã thấm cả vào hồn vào tim tôi... Giấc ngủ đêm lăn lộn bên đống lửa hay nhẹ rung trên võng giăng... luôn khác với chiếc giường hồng êm êm nệm ấm...ru 1 đêm trăng sáng gió luồn khắp gối chăn. :D

Có phải đâu, sống trên đời cần hưởng thụ những niềm vui, những thiết bị hiện đại ru đời say cơn mơ hào nhoáng... mà rừng hoang không đem lại cảm giác bóng lộn và đẹp đẽ... chỉ là những tán cây đu đưa nhẹ ngân giọng hát, lớp lá khô xào xạc dưới gối lưng, cỏ rung rinh nhẹ cọ má em cười, tựa gối mỏi cây đỡ em nghỉ giấc... mềm mại và dịu êm, hiền hòa và thơm mát, thiên nhiên luôn cho ta những điều mới mẻ, khơi nguồn sự rung động của mọi giác quan tưởng như đã mòn mỏi chán ngán... cái sự đời. Ngọn gió mát thoảng đưa dìu ta đi nhẹ bước...;)

Hãy đi và cảm nhận...

BM
26-01-2010, 20:30
He he! không phải lúc nào Mẹ Thiên Nhiên cũng trong vắt, ngọt lịm cho các bạn uống! Còn nhớ chuyến đi trước, những con suối và thác - nguồn của Mẹ Thiên Nhiên K'rong No - đã cho chúng tôi cảm giác sảng khoái của Người. Chuyến đi này phải nghĩ đến "cái nhà máy nước" BM Inc. vì đã lường trước tình huống xấu là các con suối của rừng khô hạn Ninh Thuận sẽ hoàn toàn cạn nước, do đó khả năng phải đào giếng hoặc xử lý vũng trâu nằm là rất cao. Con suối đoàn chúng tôi dừng lại ăn trưa thật ra rất trong, nhưng dòng chảy rất chậm nên khả năng tích tụ chất độc từ lá rụng và ký sinh trùng rất cao. Chưa có một báo cáo nào về phản ứng phụ của cả hai nhóm. Nhưng gần đây có thành viên của "trường phái Mẹ Thiên Nhiên" phải vào bệnh viện do nghi ngờ ngộ độc, rối loạn tiêu hóa...phải chăng Mẹ Thiên Nhiên đã lên tiếng?:D.

@All: sẽ có một chuyến đi trong năm nay qua vũng trâu nằm!;)

tichuot
26-01-2010, 21:00
Chưa có một báo cáo nào về phản ứng ứng phụ của cả hai nhóm. Nhưng gần đây có thành viên phải vào bệnh viện do nghi ngờ ngộ độc, rối loạn tiêu hóa...phải chăng Mẹ Thiên Nhiên đã lên tiếng?:D.

@All: sẽ có một chuyến đi trong năm nay qua vũng trâu nằm!;)

Sau 1 tuần cho chuyến đi, bổng nhiên sáng nó thức dậy, bụng lên cơn đau dữ dội, nó vẫn chưa ăn cơm nguội sáng mà ngày nào nó cũng ăn, nó chưa bao giờ ăn hủ tiếu, phở hay loại gì khác ngoại trừ chén cơm nguội mà đêm hôm trước nó để lại cho buổi sáng hôm sau. Nó cứ nghĩ là do tối qua ăn ít nên bụng đói cồn cào thôi, rồi nó lại ăn cơm nguội, và đi làm.

Vô cơ quan, bụng nó cứ đau âm ỉ, mặc dù trước khi đi làm nó đã uống 1 viên Motilium và 1 gói Phosphalugel, nhưng nó cứ đau, quặn lên từng cơn làm nó cảm thấy choáng. Dự định ra về để khám bệnh, nhưng hôm đó nó có cuộc họp khá quan trọng mà nó phải chủ trì, nên không thể nào delay lại được. Nó cố gắng nén cơn đau, và khi cuộc họp kết thúc thì nó không thể nào nán lại được. Vào bệnh viện, các bác sỹ, y tá chăm sóc nó thật tốt với đủ thứ dịch vụ, và khi bác sỹ đến và phán cho nó 1 câu: " Chú bị ngộ độc thức ăn" X(.

Nó thật sự choáng thiệt, vì có ăn cái quái gì đâu mà ngộ độc, nhưng nó vẫn cười cười và cảm ơn bác sỹ chuẩn đoán nó. Cầm đơn thuốc trên tay, nó chạy 1 mạch về nhà, nốc thêm 1 gói thuốc tráng bao tử, thêm 1 viên giảm đau và ngủ thêm 1 giấc và hết đau. Mà nó có mua thuốc theo toa đâu, vì nó biết rằng nó bị đau bao tử do nó hay uống beer, uống rượu và ăn uống thất thường thôi. :D

thumongto
26-01-2010, 22:33
He he! không phải lúc nào Mẹ Thiên Nhiên cũng trong vắt, ngọt lịm cho các bạn uống! Còn nhớ chuyến đi trước, những con suối và thác - nguồn của Mẹ Thiên Nhiên K'rong No - đã cho chúng tôi cảm giác sảng khoái của Người. Chuyến đi này phải nghĩ đến "cái nhà máy nước" BM Inc. vì đã lường trước tình huống xấu là các con suối của rừng khô hạn Ninh Thuận sẽ hoàn toàn cạn nước, do đó khả năng phải đào giếng hoặc xử lý vũng trâu nằm là rất cao. Con suối đoàn chúng tôi dừng lại ăn trưa thật ra rất trong, nhưng dòng chảy rất chậm nên khả năng tích tụ chất độc từ lá rụng và ký sinh trùng rất cao. Chưa có một báo cáo nào về phản ứng ứng phụ của cả hai nhóm. Nhưng gần đây có thành viên của "trường phái Mẹ Thiên Nhiên" phải vào bệnh viện do nghi ngờ ngộ độc, rối loạn tiêu hóa...phải chăng Mẹ Thiên Nhiên đã lên tiếng?:D.

@All: sẽ có một chuyến đi trong năm nay qua vũng trâu nằm!;)

Anh BM chí phải. Hôm đầu mình cũng không dám uống vì mình quan sát thấy là trong nước không có lăng quăng, hay các loại thủy sinh vật nào hết, mà như vậy thì thường là do nước có chất gì đó như thuốc trừ sâu, hay thuốc bảo vệ thực vật từ đâu đó trôi đến, nên chỉ uống nước đã nấu chín. Còn lúc ở đây, vì chờ nhà máy nước sản xuất lâu quá, mình liều thân uống thôi, nhưng bụng cũng lo ngay ngáy.

ruadibo
27-01-2010, 08:56
Trong 1 tiếng tiếp theo, chúng tôi tiếp tục đi theo con đường mòn dưới sự dẫn đường của các a KL. Những cây thân gỗ to lớn dần lùi về phía sau nhường chỗ cho rừng tre nứa, con đường mòn gồ ghề khúc khuỷa phủ đầy lá tre khô kêu lên xào xạc dưới mỗi bước chân.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26540

Cây gì mà lá có màu bordeaux rất lạ và khá đẹp.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26536

Rêu mọc trên nhánh trúc.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26374

Lan rừng mọc kín một thân cây.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1064&pictureid=26541

Rồi đột ngột, chỉ sau một bước chân hững hờ tôi đã thấy một khoảng trời mở ra trước mắt, chúng tôi đến một bãi đất nhỏ bằng phẳng, lồ lộ trên đầu là bầu trời trong xanh bao la xa tít tắp, bãi đất như cánh cửa sổ mở ra từ màn đêm, lùa vào những cơn gió mát xóa tan đi được phần nào mệt mỏi của những người lữ hành..

Từ đây trở đi đã rất gần với địa phận của tỉnh Ninh Thuận, a Tích và a Cường cũng không còn biết đường đi nữa, tấm bản đồ địa hình trở thành phao cứu sinh cho chúng tôi.

A Dân mở bản đồ, bật GPS, lấy la bàn và ngồi định vị vị trí cùng hướng đi với sự trợ giúp của a Tích, a Cường và a Tachcafe.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26542

Giữa rừng sâu núi thẳm nhưng vẫn thấy chút ”khói bụi” của văn minh

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26533

Không chỉ "một" chút khói mà có tới cả hai.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26534

lengkeng1minh
28-01-2010, 08:41
Hình GPS thể hiện độ cao ngay vào thời diểm ấy.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1010&pictureid=26636

BM
28-01-2010, 09:03
Điểm cao được xác định trên GPS, hình như chưa có tên trong bản đồ. Lúc đó có đề xuất đặt tên...nhưng thôi! Phượt đã đến đây (442 là đại diện), để lại dấu chân của mình, chìm lấp nhanh chóng trong sức sống mãnh liệt của rừng xanh, và chỉ còn ký ức là sống mãi...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25952

ruadibo
28-01-2010, 09:22
Sau khi dùng la bàn GPS các thứ xác định được vị trí trên cái bản đồ chi chít những đường bình độ, a Dân ra hiệu mọi người lên đường. Con đường tiếp theo ẩn hiện mập mờ sau những tàng cây bụi rậm rạp, và không còn là một con đường. Thực vật tại khu vực này rất hỗn tạp, ngay sau lưng là rừng tre nứa nhưng trước mặt lại là rừng cây bụi lâu lâu xen lẫn những cây cổ thụ to như cột đình. Có đoạn thì cỏ khô lá tre xào xạc dưới chân, nhưng lại có quãng cỏ cao đến thắt lưng, quấn lấy chân rất khó đi và cũng không thể thấy dưới chân có gì.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26637

Trên đường có những cây to rất đẹp

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26639

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26641

3 cán bộ đường lối dẫn cả đoàn vạch cây mà đi, liên tục xuất hiện những thân cây khô chắn đường và cảm giác thật vô phương hướng. Không còn những đoạn đường đi thẳng mòn dấu chân người đơn giản nữa, chúng tôi thật sự đã bước vào con đường chưa ai từng đi. Rẽ trái rồi rẽ phải, chui rúc dưới các thân cây mục rỗng không biết đã đổ tự bao giờ, xung quanh bốn bề lặng im phăng phắc không một bóng chim tăm cá, mọi người dè dặt đi sát rịt vào nhau, vì tất cả đều nhận thức được ở đây sơ sảy chểnh mảng là lạc nhau chỉ trong ba nốt nhạc.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26638

Đoàn đi được tầm 10ph thì đến một con dốc, nhận thấy có điều bất ổn a Dân dừng lại, a lại lấy bản đồ ra xem xét lại. Mọi người túm tụm lại bên dưới , nào có ai biết ở phía trên này a Thumongto đã có một phát hiện vĩ đại : con vắt đầu tiên trong hành trình. Con vắt quằn quại trên nền đất đỏ khô cằn, ốm tong teo có lẽ do thiếu ăn từ lâu và ra chiều lết không nổi nữa. Dù có 3 nhân mạng thịt da phơi phới ngồi kế bên nhưng vắt e vẫn nằm yên bất động, lấy tay đẩy đẩy thấy vắt vẫn nằm im thin thít như giễu cợt, a Thumongto tức mình rút hột quẹt búng cái tách hóa duyên luôn cho em vắt.

Con vắt đầu tiên.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26643

ruadibo
28-01-2010, 09:35
Sau khoảng 5ph bàn bạc xôn xao bến nước, a Dân xác định là nhầm đường rồi, cả đoàn lại hì hục leo dốc ngược trở lên. Nhưng phải quành ngược quành xui thêm 2 lần nữa mới tìm ra được con đường trở về lại bãi cỏ cách đó chỉ 10ph johnnie walker.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26642

Độ cao tại vị trí bãi cỏ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26535


Tại bãi cỏ các đồng chí bộ giao thông lại thêm một phen họp kín, sau chừng 10ph đánh dây thép là đã xác định được đường và lần này 101% là đúng. Mọi người hí hửng tiếp tục lên đường. Con đường lần này chếch chỉ 20 độ so với con đường cũ về phía trái. Và độ khó đã được khẳng định từ ngay bước chân đầu tiên từ bãi cỏ vào lại rừng. Trước mặt tôi là một rừng tre thấp mọc ken dày nhìn và tối như bưng dù đồng hồ chỉ mới 3h50. Các thể loại dao được huy động, ai có dao được ưu tiên đi đầu đề phát quang bớt. Mọi người đi len lỏi giữa rừng tre, mặt cắm xuống đất vì sợ cành cây quẹt vào mặt, lâu lâu ngước lên tìm chút ánh sáng thì chỉ thấy mỗi mông của người đi trước do đường đi quá quanh co, cây mọc quá dày và mọi người sợ lạc nên đi quá sát nhau. Ở đằng trước vọng lên tiếng hô của a Dân là GPS không bắt được sóng. Từ đằng sau vọng lại tiếng hò của a Phương công tử GPS của e bắt được sóng. Vậy là gps của a Phương được luân phiên chuyền tay từ cuối hàng lên đầu hàng..

Cứ đi mãi, đi mãi, tre trúc thưa dần rồi nhường chỗ lại cho rừng già, vẫn không kém phần âm u và rậm rạp. Nhìn vào khu rừng trước mặt, một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng của tôi. Phía trước mặt đường đi có vẻ dốc lên thoai thoải, nhưng cây cối quá ư là dày và con đường có vẻ men theo triền núi và ngoặc về bên trái làm tôi không nhìn xa hơn được 10m. Bên tay phải là dốc xoải xuống rất sâu, chúng tôi đứng gần ngang tầm với những ngọn cây mọc lên từ bên dưới. Tay phải đồng thời cũng là hướng Tây, mặt trời về chiều chiếu một chút áng sáng vàng vọt ít ỏi xuyên qua những tán cây xếp dày đặc, đồng hồ lúc này là 4h20ph.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26644

Tôi đi chốt đoàn cùng a Lehoang va a Thumongto, và đó cũng là tất cả thành viên mà tôi có thể thấy. Tốc độ của đoàn lúc này rất chậm, nhiều đoạn phải đứng hẳn lại có lẽ để đằng trước mở đường hay định vị. Nhìn ra đằng sau, tôi thậm chí không thể nhận ra con đường mình vừa đi qua, tất cả đập vào mắt chỉ là cây cối đứng lặng im phăng phắc, không có một chút hơi người gọi là, chút e sợ len lỏi vào tâm trí tôi..

Con đường vừa đi nằm ở đâu?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26647

Đoạn này vắt rất nhiều, chỉ đứng yên một lát đã có hai ba con bám vào giày, dưới nền đất lá mục ẩm ướt vô số con vắt nâu khác đang uốn mình búng tanh tách về phía chúng tôi, tốc độ thật đáng ngạc nhiên. Tôi với tay kéo mấy con đang bám ở giày vứt đi, cũng may ngay cạnh là một khúc gỗ mục khá to, tôi liền leo lên để tránh đứng trực tiếp trên nền rừng. Đã bị vắt cắn mấy lần và toàn chỗ yếu nhược nên tôi cũng có phần rụt rè trước lũ vắt khát máu này.

ruadibo
28-01-2010, 09:48
Phía trên mở đường thông suốt, dưới này lại tiếp tục dò dẫm đi, trời về chiều và trong rừng thì tối rất mau, đoạn đường tiếp theo thực sự rất nguy hiểm khi tre trúc che lấp hết cả lối đi, những bậc dốc đòi hỏi chúng tôi phải đưa chân lên tầm ngang ngực để leo, tre trúc bị phạt ngang thân chĩa mũi nhọn bén ngót ngay sau lưng, đó là lý do tôi rất e ngại phải leo trong rừng tre nứa. Bình rượu 3lit trên tay bây giờ trở thành một gánh nặng thật sự cho việc leo trèo. Không còn đủ 2 tay để gạt cành lá chỉ chực đập vào mặt, và đu bám để leo dốc, đã có lúc tôi muốn vứt luôn bình rượu đi cho dễ nhưng rồi lại thôi. Chật vật một hồi thì cũng xong con dốc. Ngay đầu dốc là một tảng đá to ụ vươn hẳn ra khỏi tán cây rừng âm u, hít một hơi đầy phổi, tận hưởng chút ít nắng chiều còn sót lại và vươn tầm mắt ra xa xa, cảm giác thật phiêu linh..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26651

Phía trước tôi là a Thumongto, quả thật mông to nên che hết cả làm tôi không thấy được những thành viên đằng trước là ai..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26650

Phía sau tôi là a Lehoang, chốt đoàn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26649

A Lengkeng lọ mọ một mình.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26654

Hết con dốc thì rừng cũng thưa dần, tôi đã có thể nhìn thấy các thành viên đi top đầu. Đi thêm một đoạn thì hiện ra một cột mốc. Cảm giác rất an ủi vì có người đến đây cắm mốc thì chứng tỏ con đường đang đi là đúng hướng, ít nhiều là có tương lai..

a Phương công tử.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26652

Đoạn đường tiếp theo là cả một chặng dài thử thách cho đôi chân khi con đường bỗng trở nên dốc đột ngột. Mọi người xoay ngang người đặt mũi chân theo góc chéo rồi lầm lũi thả dốc. Cũng may xung quanh có rất nhiều thân cây nhỏ có thể bám vào để kìm hãm tốc độ. Đồng hồ lúc này đã chỉ 5h, xung quanh chỉ còn ánh sáng nhờ nhờ le lói những phút cuối cùng của một ngày. Một cảm giác lo âu và mệt mỏi dần định hình rõ ràng trên gương mặt mỗi thành viên , ngày đã hết, trời đang tối dần nhưng đoàn vẫn đang ở độ cao 1700m, vẫn đang kẹt trong khu rừng già lạnh lẽo và không có một dấu hiệu nào của sự sống. Không tiếng chim, không bóng thú, không tiếng suối.

Bạch tuộc
28-01-2010, 11:06
ruadibo viết hay quá à! Mấy cái cây thật đẹp lần đầu tiên được nhìn thấy hình dáng kì lạ thế đó. Viết tiếp đi ruadibo mình đang háo hức chờ xem những bức ảnh đẹp và hành trình tiếp theo của mọi người.

tichuot
28-01-2010, 11:51
Tới đỉnh Hòn Chan đã hơn 14h30, trời vẫn trong xanh, tiếng chim vẫn hót líu lo trên những cành cây cổ thụ, các bạn KL và anh Dân tiếp tục xem lại bản đồ để định vị lại đường đi cùng với các thiết bị GPS và La Bàn, trong khi đó khi biết được tại khu vực này có sóng điện thoại thì ai nấy cũng vui mừng và gọi điện báo cho người thân để chia sẽ những niềm vui với những con đường đã qua.

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S2ES_cFEaGI/AAAAAAAAEcU/_G3_C3-gnQ0/s640/Picture%20255.jpg

Nhưng ở tại độ cao 1978m, sóng điện thoại thì chập chờn, nghe được tiếng mất tiếng không, hầu như tôi chỉ nghe: " Bố hả, con vẫn khỏe, đường đi đẹp lắm....con nhớ mẹ lắm...." và đâu đó: " Con hả, con đang làm gì? Cuối tuần bố về, mấy ngày nay không có sóng điện thoại...hả hả....alo alo..." hay : " Mẹ hả, mẹ khỏe chưa, mốt con về....dạ...dạ...".......nhìn ai cũng gọi điện thoại cho gia đình bạn bè, tôi cảm thấy vui hơn lòng khi thấy mọi người có một gia đình hạnh phúc. Sóng điện thoại thì có lúc có lúc không, đã bảo là từng đứa gọi đi cho sóng nó mạnh, nhưng cả đám đứa nào cũng tranh thủ gọi nên đùng 1 cái chẳng còn máy nào có sóng cả. Thật bực bội quá đi, khi mà BM không gọi được cho 2 nàng công chúa bé bỏng đang ngày đêm ngóng trông.

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S2ETKuW_ITI/AAAAAAAAEcY/pZs7e4u_xX8/s512/Picture%20269.jpg

Sau khi nhìn bản đồ, đi khoảng 500 nữa thì sẽ tới 1 ngã 3. Theo các anh Porter là quẹo phải để đến 1 làng người Đồng Bào đang sống cách ly ở giữa rừng, theo anh Dân thì quẹo trái sẽ đi về Phước Bình, nhưng theo cách anh KL thì các anh Porter này rành đường đi lên đây hơn, thế là cả nhóm quyết định rẽ phải theo hướng chỉ của các anh Porter và chủ yếu là tìm nguồn suối để chuẩn bị hạ trại.

Chúng tôi quyết định làm 1 tấm hình ở đâu đó gần với khu vực biên giới Bi Doup - Phước Bình để đánh dấu cho những bàn chân 442.

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S2ETS9MmBqI/AAAAAAAAEcc/Llu_7xqBwpE/s640/Picture%20283.jpg

tichuot
28-01-2010, 12:33
Thế là chúng tôi lại lên đường theo hướng của các anh Porter, nhưng việc theo các anh lại là một sai lầm khi con đường đi phía trước chỉ là những cánh tay ra sức mà chặt cây, phá rừng mà đi....mọi người đi gần bên nhau để tránh lạc với nhau theo các dấu cây mà chúng tôi đi trước để lại. Leo và xuống dốc khoảng hơn 30 phút, chúng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn lắm, và quyết định dừng lại để xem lại bản đồ và định vị lại địa điểm thì thấy mình đi gần tới 1 con dong nữa. Nhưng càng đi, càng không có lối.

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S2EYNejwLAI/AAAAAAAAEdU/mOk1NtlgJA8/s640/Picture%20284.jpg

Tại đây chúng tôi mới hỏi anh Porter là còn bao xa nữa thì các anh bảo là đi khoảng 2h nữa thì tới được làng Đồng bào mà anh thường hay ghé đó. Rồi hỏi đường đó có xuống được Phước Bình, Bắc Ái hay không? các anh ngẩn người ra, nó là ở đâu??? tôi chỉ tưởng các bạn đi tìm người Đồng bào.... Bất đồng chút về ngôn ngữ nên chúng tôi quyết định dừng lại và xem lai bản đồ, anh Dân quả quyết là phải quay ra và đi theo con đường anh ấy nhìn theo bản đồ và với hơn 30 năm trong nghề làm về Lâm nghiệp thì chúng tôi chỉ còn tin vào anh ấy, trong khi các bạn KL Bi Doup thì bó tay toàn tập vì đã vượt qua ranh giới của Bidoup.

Một chút mệt mỏi đang len lõi trong từng người và đường đi càng khó hơn với những dây gai rừng, cây cối um tùm, chỉ có những bước chân và bài tay bám vía vào những gốc cây mà leo

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S2EgBch4EeI/AAAAAAAAEd4/sy4L7yjgZYw/s512/P1050333.jpg

Dù leo hay trèo, chúng tôi vẫn không thể bỏ quên những nét đẹp tinh hoa mà tự nhiên mang tặng cho mọi người mà chỉ có chúng tôi mới cảm nhận được nó

https://lh6.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S2Eghdfj5dI/AAAAAAAAEe4/-oEzRWUWbbg/s512/IMG_4523.JPG

https://lh4.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S2Ef8jvUbzI/AAAAAAAAEd0/hOpgYEFtgRw/s512/P1050328.jpg

ruadibo
28-01-2010, 12:36
Cứ sau khoảng 10ph a Phương lại đọc cao độ từ GPS cho mọi người. Con dốc vẫn kéo dài như không bao giờ dứt. Khi đoàn đến được một vị trí có địa hình khá bằng phẳng, có ý kiến đưa ra là cắm trại ngay tại đây. Sự lưỡng lự hiện rõ trên nét mặt mỗi thành viên, rõ ràng đây không phải là chỗ dựng trại lý tưởng với điều kiện sống gần như bằng không, nhưng một ngày dài leo trèo đã gần như vắt kiệt sức lực của mọi người. Mỗi thành viên đều thể hiện sự lo lắng với số nước ít ỏi còn lại trong balo. Một ý kiến khác được đưa ra là đi tiếp, vì các a KL và a Dân tin tưởng rằng con suối không còn cách bao xa, và nếu đi tiếp sẽ có cơ hội gặp suối và dựng trại. Nhìn quanh quất khu rừng già lạnh lẽo, trưởng đoàn BM ra quyết định tiếp tục đi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26667

Con đường trước mặt kéo dài như không có điểm dừng, chúng tôi buông mình trượt theo con dốc thoai thoải, đôi chỗ phải leo qua những cây mục đổ chắn ngang đường. Cả hai bên đều là dốc xuống rất sâu không thể đi được. Trời thì tối dần, mọi người cứ lầm lũi đi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26663

Rồi đột nhiên, bên tay trái mở ra một khoảng không bao la bát ngát, xa xa là những ngọn núi ẩn hiện dưới mây mù đập vào mắt chúng tôi. Thấp thoáng bên dưới là cảnh rừng thông quen thuộc ngày nào. Dù vẫn chưa có dấu hiệu gì về sự tồn tại của một con suối, nhưng tinh thần của mọi người đã phấn chấn lên hẳn, dù sao thì hạ trại giữa rừng thông cũng dễ chịu hơn rất nhiều so với rừng già.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26668

Tôi mau chóng rảo bước ra khỏi khu rừng già, bỏ lại sau lưng cảm giác lạnh lẽo của khu rừng ẩm thấp. Những khoảng khắc hồi hộp thót tim, và cảm giác trống rỗng rờn rợn sau lưng đã ở rất xa rồi. Con đường dẫn xuống rừng thông dốc kinh khủng, nhưng lại mở ra một cảnh quan đẹp tuyệt vời và một bầu trời bao la thoáng đãng vô cùng tận. Những cơn gió mang hơi lành lạnh như thổi bay đi hết những mệt nhọc, xa xa mặt trời đang soi rọi những tia nắng cuối cùng của một ngày lên nền trời xanh thẳm, một bức tranh đầy màu sắc và trầm lắng mà thiên nhiên vẽ tặng chúng tôi, món quà tuyệt vời nhất và xứng đáng nhất cho cả một ngày lọ mọ chui rúc chật vật giữa núi rừng.

Nền trời xanh thẳm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26664

Mặt trời dần mất dạng sau đỉnh núi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26665

Những tia nắng cuối cùng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26666

chewingum
28-01-2010, 13:17
Hehe, túm được lỗi của em Rùa




A Dân mở bản đồ, bật GPS, lấy la bàn và ngồi định vị vị trí cùng hướng đi với sự trợ giúp của a Tích, a Cường và a Tachcafe.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26542



Chổng mông thế kia mà bảo là ngồi. :D

Và của em Tichuot



anh Dân quả quyết là phải quay ra và đi theo con đường anh ấy nhìn theo bản đồ và với hơn 30 năm trong nghề làm về Lâm nghiệp thì chúng tôi chỉ còn tin vào anh ấy


Èo, bạn này đi làm năm 13 tuổi. :D

tichuot
28-01-2010, 13:24
Và của em Tichuot



Èo, bạn này đi làm năm 13 tuổi. :D

Thế cu tí nhà Chewingum nay bao nhiêu tuổi mà thông thạo rừng núi thế nhở, nào là trekking Langbiang, Hồ Tuyền Lâm, và các đồi xung quanh khu vực Lâm Đồng.
Nhà Chewingum được cái là ngưỡng mộ từ lớn đến nhở từ gái đến giai, ai cũng thông thạo rừng núi. (c)

BM
28-01-2010, 13:38
Một vài hình ảnh phụ họa:

Lạc đường? không sao....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25959

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25961

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25960

sau khi quyết định rời khỏi lõi rừng, chúng tôi càn về hướng Đông Nam theo giông của hòn Chan

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25965

Càng xa đỉnh độ dốc càng lớn dần, nhưng lựa chọn của chúng tôi là đuổi theo chút ánh sáng của một ngày sắp tàn. Ruadibo xuống dốc với một can rượu trên tay, khó khăn biết bao

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25966

dugiang
28-01-2010, 14:02
Chà chà...tới hồi gay cấn rồi đây. Dạo này bà con đi trek đâu cũng bí hiểm và nguy hiểm như truyện trinh thám à nha.

@Chewingum: Chị quên mất Tí chuột là trùm "chém gió" của nhà 442 à?

BM
28-01-2010, 14:15
Chà chà...tới hồi gay cấn rồi đây. Dạo này bà con đi trek đâu cũng bí hiểm và nguy hiểm như truyện trinh thám à nha.

@Dugiang&All: đây là chuyến đi nguy hiểm nhất mà 442 đã trải qua. Chuyến đi chuẩn bị công phu, cân nhắc rất nhiều về các khả năng và BTC đã âm thầm hoạt động cách mạng cho đến ngày phát lệnh. Nhiều người không tin rằng 442 sẽ thực hiện được cung đường này, thậm chí một nhà sinh học nổi tiếng- "ăn dầm ngủ dề" ở nhiều cánh rừng-cũng cho rằng ý tưởng này quá điên rồ!

Yeah! "Stupid is as stupid does". Cảm ơn thành viên chuyến đi đã ủng hộ và chia xẻ đến cùng sự điên rồ này! Đặc biệt, cảm ơn Chewingum++ đã bỏ nhiều công sức chi tiết cung đường, đây mới là điều "điên rồ" nhất!:)

lengkeng1minh
28-01-2010, 14:55
Trước ngay đi, co bạn cho là anh em mình"tiêu", nhưng thực tế chẵng có gì là ghê gớm, Đã đi quen rồi, chuyện chết chóc không thể xảy ra được. Bọn mình là 1 tập thể dày dạn knh nghiệm mà, hảy nhìn hình và nhìn các cô gái xem, khuôn mặt họ thể hiện điều gì?

ruadibo
28-01-2010, 15:53
Con đường nhìn từ trên xuống như một cái dốc thẳng đứng, cỏ cây rậm rạp che giấu những hòn đá nhỏ nằm dày đặc lẫn bên dưới, nếu bước không cẩn thận đạp phải một tảng đá chông chênh thì rất có nguy cơ phải làm một quả banh người lăn lông lốc xuống.. Mọi người dò dẫm đi từng bước, tay cầm vững cây gậy trường sơn cắm ngập vào đất để làm điểm tựa. Nhưng cũng không tránh khỏi vài lần bị trượt chân té uỵch ra đất, cổ chân đau tê tái thiếu điều muốn tóe lệ..

Con đường dốc một cách đáng sợ, theo như lời kể của a BM thì Dr.Yersin đã từng đi con đường này theo hướng ngược từ Ninh Thuận trong hành trình đi tìm cao nguyên LangBiang, nhưng đây là một trong những chuyến đi thất bại của ông.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26701

Những thành viên đi cuối cùng của đoàn

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26704

Ngay dưới chân dốc là một bãi đá diện tích nhỏ hẹp, trời lúc này tối như mực do mặt trời đã lặn và trăng vẫn chưa lên, đèn pin được huy động ngay tức thì. Ngó quanh quất thấy không có chỗ nào trống trải tương đối để có thể cắm trại, mọi người lại đi tiếp. Thêm tầm 10ph nữa và leo hết một con dốc khác, một bãi đất bằng phẳng hiện ra ngay trước mắt, đây rồi, thiên đường là đây chứ là đâu..

Tranh thủ nghỉ ngơi tại bãi đá

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26702

Dòng người lặng lẽ vượt màn đêm

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26705

ruadibo
28-01-2010, 16:06
Theo ghi chép của a Cường thì chỗ cắm trại này có độ cao 1546m. Vị thế nằm như một cái yên ngựa và không gian mở ra cả hai bên. Ngay bên phải là một ngọn núi cao, được nối với ngọn núi chúng tôi hạ trại bởi một vạt rừng ở tít bên dưới, đứng từ trên nhìn xuống chỉ thấy một màu đen sâu thăm thẳm. Bên tay trái là địa hình núi non trùng điệp nhưng đều thấp hơn vị trí hạ trại, và cách khá xa, điều này tạo ra một không gian rộng lớn, một cảnh quan rất đẹp cho chỗ hạ trại, nhưng gió cũng vì thế mà rất mạnh. Gió thổi ào ào, liên tục không ngừng nghỉ, mang theo hơi lạnh nên chỉ đứng im một chút đã thấy tay chân động đậy rồi.

Mọi người túm tụm lại để nhóm lửa. Cỏ ở đây mọc dày và cao, làm công tác phòng cháy chữa cháy tiến hành khá khó khăn và mất nhiều thời gian. Đầu tiên mọi người phát quang cho trống trải khu vực, rồi nhóm một đống lửa cho cháy hết cỏ khô, 10 đội viên được điều động cầm một nhánh cây tươi đứng vòng tròn xung quanh nếu thấy lửa lan đến thì phải ra sức đập. Đập một hồi bụi bay mù mịt tro than đầy trời thì cỏ cũng đã cháy hết. Vậy là lửa trại được đốt lên ngay chính giữa.

Đốt cỏ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26703

Lửa trại

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26709

Lửa đã nhóm xong, công tác ”giường chiếu” cũng được gấp rút tiến hành, vì trời đã rất tối và thời gian thì không chờ ai cả. Đoàn chia ra 2 phe, phe ngủ võng và phe ngủ bạt ngay cạnh đống lửa vừa được nhóm lên. Mất 2 giây tính toán rùa e nhận thấy nằm bạt là sướng hơn cả, trời không quá lạnh như đêm hôm qua, không khí không ẩm ướt ngược lại rất thông thoáng, lại thêm các đồng chí nữ nằm ngay kế bên và tay chân thì được tự do hành động à nhầm co duỗi thoải mái. Nhưng nghĩ lại thì tối qua mắc võng chưa nằm được, hôm nay cũng không nằm thì chẳng ra phí hết cả công sức mang vác võng lặn lội 2 ngày trời, vậy là để tỏ lòng trân trọng công sức của chính mình, e lụi cụi đi mắc võng.

Ảnh chụp sáng hôm sau
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26710

A Tichuot chọn một chỗ rất thông minh để chân và đầu nằm dọc theo chiều gió thổi, a BM và Lehoang thì mắc võng ngay đằng sau lợi dụng Tichuot làm lá chắn phòng ngự. Ngó quanh quất không còn chỗ nào địa lợi nhân hòa, e căng luôn cái võng với vị trí ”hứng theo chiều gió”. Tắm tăng vừa được căng lên đã kêu phầng phật. E hí hoách kéo gần hết tấm tăng có chiều ngang khiêm tốn về bên trái để chống gió, để hở sườn cả phần bên phải nhưng cũng may bên phải có núi che nên trời yên biển lặng. Bên nhóm ngủ bạt thao tác lại cực kỳ đơn giản, chỉ việc lấy tấm bạt của Nambyus trải ra ngay bên đống lửa, thế là xong, ăn uống ngủ nghỉ tiến hành tại chỗ.

ruadibo
28-01-2010, 16:13
Đang mắc võng thì được cấp lãnh đạo đánh dây thép ra sắc dụ đi kiếm củi, lực lượng Đội viên khăn quàng đỏ tỏa ra bốn hướng rồi vác về cơ số gỗ mục, cháy đượm không phải bàn. Xem chừng lửa chưa to, lãnh đạo hò dô ta anh em vác luôn một cây thông to tổ bố thảy vào đống lửa. Thế là yên tâm ta về tới thành phố nhưng lửa vẫn cháy ầm ầm nhé.

Trên đường đi lấy củi e gặp... maaaaaa.. Lạy hồn, dám ma thật ấy chứ :D

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26714

Vấn đề lương thực thực phẩm được đưa ra bàn bạc trước tiên. Với các thứ cơm gạo rau củ quả thì không có nước là bó tay toàn tập, nên quyết định được đưa ra nhanh chóng là nướng gà và ăn kèm đồ khô, những món này thì không cần nước để nấu. Chả là trước khi đi để tưởng nhớ tới 3 người đồng đội đã đóng góp công-sức-tiền-của rất nhiều cho chuyến đi, chúng tôi ưu ái đặt tên 3 con gà lần lượt là Tuannd-Autumn-Giang. Dành cho bữa tối nay đoàn sẽ thưởng thức Tuannd và Giang, nghe thế tichuot mừng rỡ ra mặt, em đồ rằng là có tư thù cá nhân chi đây...

Lãnh đạo BM đang loay hoay mắc võng thì bị đàn em cất tiếng gọi ra, ngơ ngác a chạy ra thì được trao ngay chức chủ trì nghi lễ hóa duyên cho 2 e gà. A cầm dao làm dáng các kiểu để các thể loại máy chụp hình quay phim làm việc, cuối cùng a đưa dao kề ngay cổ gà Tuannd, lia một đường rất quyết đoán và chuẩn xác đứt luôn mấy cọng lông gà. Rồi thì a khẽ khàng chuyền lại dao cho Tichuot không quên kèm theo lời năn nỉ tha thiết: ”e làm đi a không biết cắt cổ gà...”

Tichuot là đồ tể có thâm niên hơn chục năm trong nghề, chỉ một nốt nhạc đã giải quyết xong Tuannd và Giang. Các thành viên đứng xung quanh hò reo vang trời, bắt đầu nhảy múa xung quanh đống lửa, không biết là do đói quá sắp được ăn nên mừng rỡ hay thế nào, nhưng về phần hoành tráng thì cảnh tượng không khác gì lễ tế thần trong phim Indiana Jones The temple of Doom...

ruadibo
28-01-2010, 16:27
Sau đây e xin được trình bày quy trình khép kín làm gà made by 442 (đã đăng ký bản quyền).

Muốn làm thịt gà việc đầu tiên là phải có gà.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26723

Công đoạn thứ 2 là hóa kiếp cho gà (không dành cho người yếu tim)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26715

Tiếp theo là nhờ đến tay này, đồ tể hạng 1.
Dưới nền trên đen thẳm a hiện ra như một ác quỷ của đàn gà...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26720

Gà nướng trên than hồng

Giai đoạn 1
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26716

Giai đoạn 2
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26717

Giai đoạn 3
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26718

Bước cuối cùng là bàn giao cho các chị e phụ nữ thể hiện tài nữ công gia chánh.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26719

tichuot
28-01-2010, 16:42
Tichuot là đồ tể có thâm niên hơn chục năm trong nghề, chỉ một nốt nhạc đã giải quyết xong Tuannd và Giang. Các thành viên đứng xung quanh hò reo vang trời, bắt đầu nhảy múa xung quanh đống lửa, không biết là do đói quá sắp được ăn nên mừng rỡ hay thế nào, nhưng về phần hoành tráng thì cảnh tượng không khác gì lễ tế thần trong phim Indiana Jones The temple of Doom...

Phản đối có hiệu lực.

Tichuot là người hành hình Ty's gà bằng cách đưa dao lên, đưa dao xuống, nhảy tưng tưng mấy vòng quanh con gà giống y chang bộ tộc cầm giáo hơ hơ hơ đi vòng quanh con vật trước khi giết.

Sau khi làm các nghi thức tế thần, tichuot nhìn xung quanh và liền đưa con dao cho bạn Kiểm lâm và nhờ giết hộ với câu: Anh cắt cổ con gà dùm em rồi em làm thịt cho, chứ em không dám cắt cổ gà" :D

Nambyus
28-01-2010, 22:56
Trước ngay đi, co bạn cho là anh em mình"tiêu", nhưng thực tế chẵng có gì là ghê gớm, Đã đi quen rồi, chuyện chết chóc không thể xảy ra được. Bọn mình là 1 tập thể dày dạn knh nghiệm mà, hảy nhìn hình và nhìn các cô gái xem, khuôn mặt họ thể hiện điều gì?

Tụi em vẫn phởn!!! Nhưng anh Lengkeng càng ngày càng lên chân, hơn hẳn tất cả (c) Chúc anh ngày càng lún sâu vào con đường phượt phẹt nhé....(beer)

yan
29-01-2010, 10:22
Chưa đi chưa biết rừng thông
Đi rồi phát hiện bên hông rừng thông là 1 rừng già... :))

Khi bắt đầu đặt chân bước sang khu rừng già, tâm trạng tôi thật bỡ ngỡ, như đứa trẻ ngày đầu tiên đến lớp. Những tán cây to tỏa bóng mát rợp xua tan cái nóng nực, bức bối sau nửa ngày lội nắng bên rừng thông. Các anh trai thông thạo núi rừng giảng giải phân tích về các loại cây, các loại lá và hoa rừng... một chân trời mới mẻ trải rộng trước mắt tôi. Niềm cảm hứng phấn khích khiến tôi ba hoa hò hát luôn mồm, tự dưng lúc í sao thấy giọng ca của mình mượt mà đến thế. :D

Càng vào sâu trong rừng, hết lên dốc lại xuống dốc, thời gian lặng lẽ trôi qua mà đoàn người mê muội vẫn lạc lối, không tìm thấy lối ra. Cảm giác lo lắng ùa đến bao vây từng người, nét mặt căng thẳng hứa hẹn 1 đêm lạnh giá có thể sẽ diễn ra trong khu rừng âm u này. Lớp lá dày xào xạc dưới từng bước chân đi qua, như 1 bản tình ca ru chúng tôi vào cơn say rừng núi... Cho dù thế nào, chúng tôi vẫn đi không chùn bước, bóng tối dần buông bủa vây quanh đoàn người lầm lũi, hắt bóng câm lặng trên những cành lá vô ưu. Con dốc dài đổ xuôi ròng rã cho bước chân tôi vội vã bước nhanh... Có 1 điều tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ vượt qua được, rừng sẽ không phụ lòng đoàn người có trái tim yêu rừng đến thế...Niềm tin hơi mù quáng! (c)

Đêm kéo dài không ngơi, bên ngọn lửa bập bùng ấm nóng, tôi hì hụi nướng thịt gà, nghe cay cay nơi sống mũi... Cố khều những hòn than đỏ rực ra xa đống lửa 1 tí, tôi lặng lẽ ngồi yên trở đều những vỉ thịt, hơi nóng lan khắp người tôi. Cảm giác da sắp sửa rộp lên bỏng rát..., thương những người bạn đồng hành đang mệt mỏi vật vã nằm la liệt xung quanh, những tiếng trò chuyện vô tư lự về những điều thú vị của chuyến đi, dường như chẳng ai bận tâm bữa tối nay chỉ có 2 con gà nướng trụi và mỗi người nửa gói mì tôm... Có lẽ nhờ tinh thâm vô tư, dễ chấp nhận hoàn cảnh nên chúng tôi mới có cơ hội bên nhau đêm nay...;), dần dần cảm giác nóng mất đi, lửa cũng ngàn lụi bớt, thịt gà cũng đã chín. Tôi ngạc nhiên với chính mình vì sức chịu đựng giỏi đến thế, chưa bao giờ tôi có thể ngồi bên đống lửa với sức nóng hừng hực lâu như thế, lại thêm 1 tài năng được khám phá hết sức bất ngờ... (beer)

Giấc ngủ đêm chập chờn đầy mộng mị hứa hẹn có thể có thịt nướng BBQ... Đêm thanh bình và lộng gió... Tiếng thông reo nhẹ nhàng dìu giấc mơ đến vồn vã chẳng chào hỏi ai. Tôi mơ 1 vòng tay ấm áp, cảm giác chực chờ chỉ muốn choàng qua ôm lấy người bên cạnh, nhưng đôi tay quấn quýt trong túi ngủ chả buồn đưa ra, sợ gió lạnh chui vào thân thể đang ấm nóng... Tôi mơ 1 nụ hôn ngọt ngào bên triền núi hoang sơ với một bờ môi mềm ấm, cuồng nhiệt và say mê... Tiếng la 'cháy, cháy...' oai oái của Phương công tử hoảng hốt giữa đêm khuya làm tôi giật mình thảng thốt. Giấc mơ vỡ độp như bong bóng xà phòng... Lết người ra xa đống lửa, tôi lại cố ru mình chìm vào giấc ngủ, cố kiếm lại cảm giác say đắm của giấc mơ vừa tan biến... (NO)

Ánh sáng nhẹ đến trong ban mai còn vương chút men nồng của đêm. Bầu trời xanh thẳm vệt thêm những nét vàng đỏ trắng nguy nga. Sức sống lại tràn về hứa hẹn 1 ngày mới tươi đẹp. Con đường lại trải dài trước mắt, thông và cỏ lại ngút ngàn... Những bước chân hậm hực chỉ chực chờ chinh phục hết đỉnh cao, chúng tôi lại lên đường, rực rỡ niềm hy vọng về 1 con suối mát trong... =))

tichuot
29-01-2010, 12:22
Điều thú vị nhất của tôi khi được cắm trại tại yên Ngựa này, bề ngang của yên Ngựa này tầm 10m mà thôi với bao nhiêu là đá lổm chổm, hai bên là vực thẳm sâu hun hút, ngồi từ đây tôi có thể nhìn bao quát cả 4 phía, phía đông thì núi non trùng trùng điệp điệp, phía tây là những cánh rừng già và những con dong dài vô tận, phía bắc và nam là những cây thông già trên vài chục năm tuổi đang khoe mình trước thiên nhiên hùng vĩ.
Nhưng con gió rít thật mạnh, luồng gió mạnh như muốn thổi tôi tung bay trong gió, cái tấm tăng che gió của tôi vỗ lên từng tiếng nghe lạch bạch, chiếc võng tôi đung đưa trước ngọn gió, tôi thèm 1 ly cafe, 1 cuốn sách và nằm trên đó để thăng hoa theo cuộc sống. Một cuộc sống mà tôi luôn mơ ước mà chưa bao giờ nó đến với tôi trong những phút giây như thế. Tôi tự cười một mình giống như 1 thằng điên, nhưng nhìn sang mọi người tôi thấy trên gương mặt họ niềm vui và lòng tự mãn.

Tiếng nổ lắp bắp của ngọn lữa làm tôi trở về với thực tế cuộc sống, phải làm gì khi cả đoàn không còn đủ 1 lít nước cho 18 người? ăn gì đêm nay khi mà trong tay có đầy đủ gạo, thịt ,cá, rau quả và nhiều thứ lắm....trong khi đó bữa ăn trưa của chúng tôi cách đó đã hơn 6 giờ đã từ từ chuyển sang chế độ trống đánh thình thình. Nhìn những hạt gạo trắng tinh, những củ su hào mọng nước, nhìn con cá Biển hồ vừa to, vừa béo đang thách thức chúng tôi...Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mọi người tôi càng chạnh lòng hơn, và nghĩ tới cảnh ngày mai phải đi bao xa nữa để tìm được nguồn suối hay cây gì đó mà có thể ăn cho đỡ khát..tôi thật sự lo lắng cho mình và cho mọi người. Nhưng tôi biết chúng tôi không thể chết vì đói vì khả năng nhịn đói thì có thể chịu được trong vài ngày, nhưng hết nước trong điều kiện leo trên đỉnh núi hoang sơ, không một bóng dáng của con người, chỉ có những cây cỏ, những đám gai, những cây thông và bao nhiêu tản đá to lớn mà chúng tôi phải leo, trèo....thật sự chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, mà có ra sao thì cũng chẳng sao, cứ đi đi rồi sẽ đến. Tôi tự nhủ với lòng mình như thế và phải tỏ ra ý chí thật kiên cường để mọi người không lo lắng.

Không nước, thì việc nấu ăn là không thể, uống nước cũng khá hạn chế, và thật sự khi nào khát lắm tôi mới uống 1 ngụm nước, bây giờ tôi mới thật sự quý nguồn nước như thế nào (chứ ở SG mà 1 mình tôi 1 tháng là 6m3 nước). Tôi chợt nhớ ra, chúng tôi còn 12 gói mì, 3 hộp thịt, 6 trái dưa leo và tiếng kêu quác quác của 3 con gà (Tuan, Ty và Autum). Một nụ cười hé lên trên khuôn mặt tôi, đêm nay nhiêu đó cũng đủ cho mọi người. Tôi phân chia mì gói ra, 2 người 1 gói mì, 1 trái dưa leo, riêng 2 anh Porter thì mỗi người được 1 gói mì, và không quên dành riêng cho lengkeng 1 gói mì ưu tiên.Tôi mang tất cả cất vào 1 nơi, và nhìn 3 con gà thắm thiết và phải nói lời chia tay với 2 bạn Tuan, Ty gà. Mọi người ai cũng thắc mắc là lấy nước đâu mà nhổ lông? rồi bộ đồ lòng nó làm như thế nào, phải chi có nước tôi sẽ nấu nồi canh gà lá giang, bộ lòng sẽ xào với mấy quả su hào...ôi thật là tuyệt cú mèo...tôi đang tưởng tượng và nuốt nước bọt 1 cái ực, lắc đầu, kiếm bữa tối thực tế thôi. Lúc trước tôi hay lấy bùn bôi khắp con gà ra và nướng thì thôi rồi có mà chết vì món gà đắp bùn.

Nhưng tại nơi chỉ có đá và đá thì lấy đâu ra bùn mà đắp ?? X(. Nhìn 2 đống lữa to thiệt to đang cháy, tôi liền nghĩ tới món gà quay yên Ngựa. :D Thế là tôi nhờ các bạn Porter cắt cổ, moi ruột 2 con gà ra, sau đó tôi lấy cây nhọn đầu mà xiên qua con gà đem nướng. Nói thiệt từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ có làm chuyện này đâu, nhìn những sợi lông con gà đang cháy từ từ với mùi hăng hăng và những làn gió thổi khói và bụi bay vào khóe mắt, nước mắt tôi rơi lả chả....

Con gà cháy khô lại, ngồi quây quầng bên các bạn nữ mà bóc ra từng miếng bụi than, tay vừa bóc , miệng vừa thổi vì sức nóng của lữa và của con gà đang tỏa ra. Ngồi xé con gà ra mà máu gà vẫn còn đọng lại trên những khúc xương, chúng tôi quyết định nướng tiếp trên vĩ than hồng. Trong khí đó, những tiếng hò dô, hò dô của những chàng trai lực lưỡng đang khiêng những cây khô để đốt lữa đêm nay, hay tiếng của lengkeng vẫn trong trẻo như ngày nào" Cười lên các bạn ơi" .

Thế là món gà nhanh chóng cũng được làm xong, chia nhau từng miếng gà, rồi anh cắn trước đi rồi em cắn miếng mì tôm khô cứng, anh ráng ăn đi, em còn no lắm...tiếng ai đó nhỏ nhẹ nhường phần ăn. Nhìn các bạn ăn ngon lành mà tôi cảm thấy rất vui, nó không phải là cao lương mỹ vị như ở Caravel hotel nhưng nó đã giúp chúng tôi có thêm những hương vị và cảm giác ấm cúng bên những người bạn đồng hành.

dugiang
29-01-2010, 12:53
Chưa đi chưa biết rừng thông
Đi rồi phát hiện bên hông rừng thông là 1 rừng già... :))


Giấc ngủ đêm chập chờn đầy mộng mị hứa hẹn có thể có thịt nướng BBQ... Đêm thanh bình và lộng gió... Tiếng thông reo nhẹ nhàng dìu giấc mơ đến vồn vã chẳng chào hỏi ai. Tôi mơ 1 vòng tay ấm áp, cảm giác chực chờ chỉ muốn choàng qua ôm lấy người bên cạnh, nhưng đôi tay quấn quýt trong túi ngủ chả buồn đưa ra, sợ gió lạnh chui vào thân thể đang ấm nóng... Tôi mơ 1 nụ hôn ngọt ngào bên triền núi hoang sơ với một bờ môi mềm ấm, cuồng nhiệt và say mê... Tiếng la 'cháy, cháy...' oai oái của Phương công tử hoảng hốt giữa đêm khuya làm tôi giật mình thảng thốt. Giấc mơ vỡ độp như bong bóng xà phòng... Lết người ra xa đống lửa, tôi lại cố ru mình chìm vào giấc ngủ, cố kiếm lại cảm giác say đắm của giấc mơ vừa tan biến... (NO)

=))

Mình thay mặt chị em nhà 442 không tham gia được chuyến Biduop- Phươc Bình đợt này phê bình anh em nhá:Dam
Suốt mấy đêm ngủ rừng, đêm nào em Yan cũng mơ được vòng tay ôm, bờ môi nóng...thế mà không anh nào giúp biến giấc mơ thành hiện thực là sao X(

yan
29-01-2010, 19:36
Mình thay mặt chị em nhà 442 không tham gia được chuyến Biduop- Phươc Bình đợt này phê bình anh em nhá:Dam
Suốt mấy đêm ngủ rừng, đêm nào em Yan cũng mơ được vòng tay ôm, bờ môi nóng...thế mà không anh nào giúp biến giấc mơ thành hiện thực là sao X(

Chị, nói thế lần sau chắc em chết, hí hí... em chỉ thích mơ thôi, chứ không dám đâu, toàn các anh zai ... cao tuổi và có vợ rồi chị ơi.:D, và rất chung tình, may quá, phù...

ruadibo
30-01-2010, 09:34
Gà được nướng xong thì bàn giao cho cánh chị em phụ nữ chuẩn bị. Rùa e ngồi kế bên xem ké, với ý định mót được tí xương nào thì hay tí đó, ai ngờ các chị làm căng quá e dỗi lăn ra ngắm sao trời, làm vài tấm hình.

Trăng lên, tỏa ánh sáng nhờ nhờ xuống khu rừng đen thăm thẳm bên dưới, trông thật ma quái.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26712

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26713

Khẩu phần ăn tối nay thật đơn giản do mì đã hết, bánh hết, gì cũng hết. Lục mãi lòi ra được vài gói mì tôm mọi người chia nhau mỗi mạng được nửa gói mì. Gà xé phay ra vàng thau lẫn lộn để chung vào một hộp nhựa, sau khi chia ra một đĩa qua bên kia cho các bác các chú thì bên này còn lại được nửa hộp. Rùa e ngồi cắn một phát ngập răng vào miếng mì khô, tay nhón một miếng gà ngồi nha rạo rạo, sướng không thể tả. Mỗi tội chỉ được 2 phát như thế thì gà hết mì cũng hết...

Chia nhau gói mì.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26721

Bữa ăn đạm bạc.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26722

Lọ mọ một hồi không biết chị Nambyus lôi đâu ra được hộp pate, mọi người reo ồ lên vui sướng mắt long lanh thiếu điều ngấn lệ, tinh thần một miếng khi đói là một gói khi no được phát huy tức thì, mọi người dùng muỗng cafe chia ra mỗi miệng ăn tiêu chuẩn được một muỗng pate, rùa e thuộc diện trẻ em cơ nhỡ với thêm nhanh tay lẹ mắt tranh thủ được luôn 2 muỗng. Sướng tĩ tã.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26761

Mau ăn chóng nhớn nhé.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26760

Đồ ăn đã hết mà bụng vẫn chưa có cảm giác gì, mọi người đánh tiếng gạ gẫm xem ai còn gì chiến được thì mang ra đi, không được ăn mảnh một mình xấu lắm. BW nghe thế lúi húi đem ra mấy gói lương khô. Mọi người lắc đầu bĩu môi bảo ăn cái này khát nước lắm, không ăn đâu. Hai hôm nay, khổ quá, nên thấy gì ăn được rùa e cũng tự nhủ : ”ráng ăn đi, không thì đói rục xương” vậy là e xin một gói bóc ra ngồi nhai trệu trạo. Cũng nhờ tinh thần ấy mà sang hôm sau khi mọi người đã đói rung chân thiếu điều đi không nổi thì e vẫn cảm thấy no, mỗi tội khát nước gấp đôi...

ruadibo
30-01-2010, 09:41
Nói về tình hình chiến sự thì cũng khá căng thẳng, buổi trưa mọi người lấy ít nước nên bây giờ chắc chắn không còn bao nhiêu. E ngồi nhẩm tính lại thì nhớ trong balo còn được nửa chai 500ml, thế chắc cũng đủ rồi. Nhưng thật bất ngờ ngày hôm sau e còn phát hiện ra được một chai 500ml đầy ứ nằm trong balo khi nhiều người trong đoàn đã cạn veo nước. Nhưng đó là chuyện ngày hôm sau, còn tối hôm nay thì với 250ml còn lại phải xoay xở thế nào, quả thật là một bài toán khó. Ngay lập tức e lức bút chì sổ tay ra tính toán các phương án cắt giảm chi tiêu thời khủng hoảng kèm thêm các giải pháp xin gói kích cầu từ các bạn đồng hành khác. Vận dụng hết các kỹ năng nghiệp vụ thì điều tra được đồng chí Nambyus còn tích trữ khá nhiều nước, đồng chí Dumien không còn giọt nào, các đồng chí khác thì cũng vã như em..

Bữa ăn kết thúc sơ sơ vào lúc 20h30 giờ địa phương.

Quây quần bên đống lửa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26762

Đầu bên kia các anh các chú đang đánh tiếng mời nhau ly rượu cho nồng ấm tình anh em. Rốt cuộc thì tình anh em chỉ xoay vòng giữa a Dân và 2 anh porter. Mọi người ngao ngán nằm vật ra ngắm trăng và nhỏ to tâm sự loài chim biển. Gió thì cứ thổi ào ào, nhưng trời thì không lạnh lắm.

Tâm sự được chút thì mọi người ai rút về nhà nấy. A Thumongto chui vào lều dựng kế tấm bạt ngay cạnh đống lửa, trước khi nằm xuống còn không quên buông lời nhắn nhủ : ”a không kéo khóa lều e nào lạnh cứ vào tự nhiên nhé..”

Góc trái là lều của a Thumongto.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26759

A BM và Tichuot thì lầm lũi quay về chiếc võng thân thuộc nằm đu đưa theo chiều gió, ngồi ngắm trăng sao chút rồi e cũng quay về võng nằm nghe nhạc (mang mp3 theo quả là lựa chọn không tồi). Sau lưng mọi người cũng trải các thứ tủi ngủ ra nằm xếp dọc như phơi cá khô, đâu đó vài tiếng kéo cưa kẽo kẹt đã bắt đầu vang lên rền rĩ giữa không gian vắng lặng của đất trời.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1086&pictureid=26764

nuamua
31-01-2010, 21:16
[QUOTE=ruadibo;157720]Nói về tình hình chiến sự thì cũng khá căng thẳng, buổi trưa mọi người lấy ít nước nên bây giờ chắc chắn không còn bao nhiêu. E ngồi nhẩm tính lại thì nhớ trong balo còn được nửa chai 500ml, thế chắc cũng đủ rồi. Nhưng thật bất ngờ ngày hôm sau e còn phát hiện ra được một chai 500ml đầy ứ nằm trong balo khi nhiều người trong đoàn đã cạn veo nước. Nhưng đó là chuyện ngày hôm sau, còn tối hôm nay thì với 250ml còn lại phải xoay xở thế nào, quả thật là một bài toán khó. Ngay lập tức e lức bút chì sổ tay ra tính toán các phương án cắt giảm chi tiêu thời khủng hoảng kèm thêm các giải pháp xin gói kích cầu từ các bạn đồng hành khác. Vận dụng hết các kỹ năng nghiệp vụ thì điều tra được đồng chí Nambyus còn tích trữ khá nhiều nước, đồng chí Dumien không còn giọt nào, các đồng chí khác thì cũng vã như em.. QUOTE=ruadibo

Em nhớ 1 kinh nghiệm (truyền khẩu, nghe được từ hồi xưa lắc) lấy nước trong những trường hợp bi đát tương tự thế này: Đêm đến, đào 1 cái hố, giữa hố đặt 1 vật chứa, phủ bạt nilon lên trên, giữa bạt ném vào 1 hòn sỏi cho bạt chùng xuống, để đấy đến sáng mai thể nào cũng có 1 ít nước. Thú thật là em chưa thử. Các bác có dịp thế này thử xem sao. Hoặc bác nào nhà có vườn tược tối nay ra đào cái hố test xem.

tichuot
31-01-2010, 21:24
Em nhớ 1 kinh nghiệm (truyền khẩu, nghe được từ hồi xưa lắc) lấy nước trong những trường hợp bi đát tương tự thế này: Đêm đến, đào 1 cái hố, giữa hố đặt 1 vật chứa, phủ bạt nilon lên trên, giữa bạt ném vào 1 hòn sỏi cho bạt chùng xuống, để đấy đến sáng mai thể nào cũng có 1 ít nước. Thú thật là em chưa thử. Các bác có dịp thế này thử xem sao. Hoặc bác nào nhà có vườn tược tối nay ra đào cái hố test xem.

Bọn này cũng đã nghĩ tới tới việc đó, nhưng xung quanh chúng tôi chỉ là đá và đá, cây cỏ mọc còn không nổi thì lấy đâu ra nước.

https://lh3.ggpht.com/_1SQsXG7BxIQ/S2WSUwBuH8I/AAAAAAAAEgc/FQT_FNutfGU/s640/Picture%20331.jpg

thumongto
31-01-2010, 22:37
Nếu tối hôm đó mình lấy tắm tăng trùm lên cây thông hay cổ thụ sáng hôm sau chắc cũng được vài lít=))
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1024&pictureid=24707

ruadibo
31-01-2010, 22:42
Chui vào võng nằm được chút thì gió thổi ào ào đẩy tấm tăng kêu phầng phật, tức mình e đội mũ cát vác đèn pin ra đi loang quanh kiếm vài khúc gỗ chằng lại dây, gió thổi thiếu điều muốn bay luôn xuống núi, lạnh run người. Kế bên là Tichuot có lẽ do mệt quá kéo cưa ầm ầm muốn bạt cả rừng, khấn anh vài cái chúc ngủ ngon rồi e cũng vào lại võng.

Nằm được 2 tiếng mơ mơ màng màng thì tôi giật mình dậy. Tay chân nặng chịch như đeo chì và lưng thì lạnh buốt như nằm trên băng. Do tấm tăng có chiều ngang quá ngắn không thể che hết võng và phần lưng bị chùng xuống, nên cứ sau mỗi cơn gió thổi luồn qua bên dưới, tay chân lại run lên bần bật. Nhắm chừng chịu không thấu tôi cắn răng lồm cồm ngồi dậy, vác đèn pin kéo khóa rồi chui ra ngoài. Nhìn đồng hồ thì 12h45, gió thổi vù vù mang hơi lạnh thấu xương. Cầm đèn pin ngó quanh quất, tất cả mọi người đều đang yên giấc nồng. Trăng treo lơ lửng trên đỉnh đầu rọi ánh sáng bàng bạc nên xung quanh cũng không đến nỗi quá tối.

Tôi dò dẫm đi về phía đống lửa, với ý định tìm một chỗ tốt để ngả lưng. Nhưng ý định bất thành, ở khoảng giữa mọi người nằm sát vào nhau, đến một tấc đất cắm dùi cũng không còn. Vừa may lúc đó a porter già già ngủ tuốt rìa bên kia thức dậy, thấy tôi đang đứng a gọi với ”không ngủ được hả, lại đây lại đây..”, tôi lạch bạch vòng qua lều của a Thumongto qua bên kia. Đến nơi anh cười cười chìa ra cái mền bảo tôi nằm đây cho ấm. Tôi chưa kịp trả lời thì a đã nhổm dậy đi ra đống lửa, hì hục vác một khúc rễ cây to tổ bố được chuẩn bị sẵn từ trước rồi vứt vào đống than hồng đang cháy âm ỉ...

Chỗ tôi nằm là rìa ngoài cùng cách bờ vực bên hướng tay phải vài mét. Đủ để lăn lộn thoải mái, nhưng chưa đủ để lăn xuống núi. Dưới lưng là một lớp cỏ nhưng tôi có cảm tưởng đang nằm trên ổ gà, đất đá lổm chổm tôi lăn tới lăn lui một hồi mới nằm được tương đối thoải mái. Tôi đắp chung mền với anh, trời, ấm quá, mỗi tội chắc vài năm rồi vợ anh quên giặt mền nên có tí mùi lại hơi bẩn. Cũng vừa may tôi đang nghẹt mũi lại ở dơ quen thói nên không sao..

Tôi nằm ngửa, nhìn thấy cả một bầu trời bao la rộng lớn trên đầu. Trăng tròn vằng vặc lung linh mờ ảo, những ngôi sao nhỏ nhoi xa xăm nằm rải rác khắp bầu trời, những cành thông đung đưa theo gió thổi...

Nằm được nửa tiếng thì cổ họng tôi đau buốt do di chứng từ đêm qua, đêm nay lại ngửa mặt nằm uống sương nên bắt đầu giở chứng. Lại thêm a porter người như bò mộng, mỗi phát anh lăn lộn là cuốn theo hết cả phần chăn của tôi, lạnh rung lập cập. Quyết tâm không để lịch sử đêm qua tái diễn, cắn răng tôi lọ mọ ngồi dậy quờ quạng tìm đèn pin rồi mò mẫm quay lại võng cách đó 20m. Đứng chịu trận trước những cơn gió vù vù như cuồng phong phải hơn 5ph tôi mới tháo xong cái võng, lạnh qíu cả chân. Ôm cái võng như ôm cục bảo bối tôi quay lại chỗ nằm, mở khóa kéo chui tọt vào, trời, sướng không chịu nổi. Những tưởng đêm nay thế là xong, chuẩn bị ”hết khổ là vui đến lẽ đời”, nào ngờ trời đâu có chiều lòng người bao giờ?

Thêm được nửa tiếng, bỗng nhiên bàn chân 3 lớp vớ thêm lớp võng của tôi rát bỏng, giật mình rụt chân lại ngồi bật dậy, trước mặt tôi đống lửa cháy phừng phừng lồng lộn như con quỉ cao đến hơn 2m, mọi người cũng bật dậy cả miệng la toáng lên ”cháy cháy”, rồi mạnh ai người nấy ôm túi ngủ các thứ đứng lên chạy như chạy giặc, cảnh tượng hỗn loạn không bàn phím nào tả xiết. Đứng được một lát hoàn hồn mọi người quay lại kiểm kê tài sản thì cháy mất nửa tấm bạt của chị Nambyus. Đâu đó có tiếng than ”Thế quái nào mà nó cháy kinh thế ?”. Tôi lòng đầy nghi hoặc tiếng lại gần xem xét. Thôi rồi, không ngoài dự đoán nguyên nhân là do gốc cây to ụ mà 1 tiếng trước a porter vứt vào, gốc cây như thế chưa cháy cả rừng là may..

Đứng một hồi ra chiều mỏi chân và tinh thần cũng bớt hoảng loạn, mọi người lục đục kéo nhau về, rồi thì cũng lăn quay ra ngủ tiếp, tiếng cưa máy kẽo kẹt giữa màn đêm nghe sao thật trầm lắng..

ruadibo
31-01-2010, 22:49
5h: mọi người đã bắt đầu thức dậy, vài người vẫn còn ra chiều quyến luyến chăn bông túi ngủ lắm.

Lãnh đạo sau một giấc ngủ ngon tươi tỉnh lên hẳn.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26822

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26823

Nét cọ của thiên nhiên vẽ những đường vằn vện lên nền trời đen xanh thẳm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26834

Trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn lửa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26827

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26824

Mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, công tác phòng chống cháy rừng được các đồng chí KL xúc tiến triển khai mau chóng. Khá phức tạp hơn mọi lần do xung quanh cỏ rất nhiều, vả lại, nếu có gì xảy ra ở địa phận rừng của VQG Phước Bình thì sẽ rất gay, mọi người đều tỏ ra rất cẩn trọng..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26829

Chuẩn bị cho một ngày mới.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26826

BM
31-01-2010, 22:50
Nếu tối hôm đó mình lấy tắm tăng trùm lên cây thông sáng hôm sau chắc cũng được vài lít


Em nhớ 1 kinh nghiệm (truyền khẩu, nghe được từ hồi xưa lắc) lấy nước trong những trường hợp bi đát tương tự thế này: Đêm đến, đào 1 cái hố, giữa hố đặt 1 vật chứa, phủ bạt nilon lên trên, giữa bạt ném vào 1 hòn sỏi cho bạt chùng xuống, để đấy đến sáng mai thể nào cũng có 1 ít nước. Thú thật là em chưa thử. Các bác có dịp thế này thử xem sao. Hoặc bác nào nhà có vườn tược tối nay ra đào cái hố test xem.

Cảm ơn bạn chia xẻ, thật ra phương án này cũng đã được chuẩn bị, BM có mang theo một túi Nylon cực lớn (do bạn Tichuot cung cấp). Cách lấy nước là trùm một cành lớn và buột chắc, qua đêm hơi nước từ sự hô hấp của cây sẽ ngưng tụ xuống. Cách này hiệu quả với cây lá rộng còn cây lá kim như thông thì kết quả rất hạn chế. Hơn nữa, thành viên trong đoàn nhiều kinh nghiệm rừng - Mr. Dân phát hiện một vài cây độc trong khu vực yên ngựa hạ trại trong đó có lá ngón, nên không tiến hành lấy nước mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng. :)

ruadibo
31-01-2010, 23:00
Trời sáng dần, những ngọn núi xa xa hiện lên qua lớp sương mong manh mờ ảo.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26832

Biển mây giữa lòng núi đá.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26833

Cảnh đẹp như một bức tranh..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26838

Cơm có thể nhịn, nước có thể từ, nhưng cà phê thì không thể không có. Với tinh thần ấy lực lượng đoàn viên thanh niên đã phát động phong trào thu hoạch ”nước” từ mọi nguồn có thể. Ai có nước góp nước, ai có cafe góp cafe, ai không có gì cả thì ..đứng xem..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26837

Vùng núi này có rất nhiều cây nắp ấm, trong bụng có chứa chất lỏng nhầy nhầy. Tôi nhớ có lần xem kênh Discovery thấy bác gì già già vào rừng, thấy tinh tinh uống nước từ cây này nên bác ấy cũng nhắm mắt ngắt 2 quả uống ực ực. Làm xong 2 ”ly” thì bác ấy tí lăn ra ngất, may nhờ có cô hướng dẫn xinh xắn đỡ lưng. Nghĩ vậy nên tôi nhìn thèm thèm chứ cũng không dám uống liều, mà dù sao mấy cây này nhỏ nên cũng không nhiều nước..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26830

Mọc thành cụm, có cây ăn sâu không được bị sâu ăn lại thủng bụng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26831

Mọi người làm với nhau tắm ảnh chào buổi sáng, không đánh răng, không rửa mặt, thậm chí đến xẻng cũng kô dùng tới nên ai cũng có vẻ phờ phạc..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26836

ruadibo
31-01-2010, 23:21
Đúng 7h chúng tôi lên đường, con suối phía trước thì trời biết, đất biết, nhưng không ai trong đoàn biết đang cách bao xa. Mọi người cứ thế mà đi, đầu quay đi mặt không ngoảnh lại, nhưng có anh Lengkeng ráng ngoảnh một cái chụp tấm hình cuối cùng cho khu trại đầy kỷ niệm này.

Đống lửa sưởi ấm chúng tôi đêm qua nay chỉ còn là những vệt khói trắng..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26835

Con đường trước mắt ngút ngàn một màu xanh của rừng thông, thông ở đây mọc dày hơn bên địa phận Bidoup, cỏ cũng rất cao lại thêm độ dốc cực lớn do địa hình đồi núi trùng điệp làm cho việc di chuyển thật khó khăn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26904

Tuy nhiên niềm vui vẫn hiện diện trên từng gương mặt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26900

Chúng tôi như đàn kiến nhỏ len lỏi giữa con đường màu xanh.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26901

Tình hình chiến sự lúc này khá căng thẳng, hầu hết mọi người đã hết hoặc chỉ còn rất ít nước. Đồng hồ đã chỉ 9h, mặt trời dần lên cao và đoàn vẫn còn ở độ cao 1000m, vẫn chưa có dấu hiệu nào của một con suối.

Đoàn dừng lại một gốc cây to để nghỉ, a BM đánh tiếng xem ai còn nước không, một bầu không khí im lặng bao trùm. Rùa e cuối xuống balo rút chai ra ý định vớt vát vài giọt cuối, bỗng nhiên .. trời... không thể tin nổi vào mắt mình, một chai nước đầy ứ nằm chễm trệ ngay bên hông balo. Rùa e đứng chết trân nhìn chai nước 500ml như thể nhìn một cục vàng nửa ký vừa từ trời rơi xuống. Vì là người lịch sự nên e mở nắp đưa ngay cho chị Yan bên cạnh, vì Yan cũng là người lịch sự nên uống xong chị chuyền sang bên cho chị Nambyus. Rốt cuộc thì cả đoàn ai cũng là người lịch sự nên khi chai nước trở về tay e chỉ còn có 3 phân. Rùa e và a BW ngậm ngùi chia nhau, không quên hào phóng để lại gần 1 nấc (chai Lavie có các nấc trên thành bình) cho trường hợp khẩn cấp theo lời nhắn nhủ của a BM..

Việc xác định đường đi được a Dân, a Tích và a Cường tiến hành liên tục.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26905

lengkeng1minh
01-02-2010, 09:21
BW nghe thế lúi húi đem ra mấy gói lương khô. Mọi người lắc đầu bĩu môi bảo ăn cái này khát nước lắm, không ăn đâu. Hai hôm nay, khổ quá, nên thấy gì ăn được rùa e cũng tự nhủ : ”ráng ăn đi, không thì đói rục xương” vậy là e xin một gói bóc ra ngồi nhai trệu trạo. Cũng nhờ tinh thần ấy mà sang hôm sau khi mọi người đã đói rung chân thiếu điều đi không nổi thì e vẫn cảm thấy no, mỗi tội khát nước gấp đôi...

Xí xí! Không biết sao? Khi Tí đang loay hoay nướng gà trước mặt mình, thì cơn buồn ngủ ập đến và mình lăn quay ra tấm bạt thiếp luôn, mơ mơ màng màng nghe tiếng kêu:" anh L. Keng dậy ăn nè".Vừa buồn ngủ vừa làm biếng mình từ chối và ngủ tiếp. Tới khuya, lạnh quá lò dò ngồi dậy, thấy mọi người ngủ hết, bụng đói meo, mình rọi đèn đi lòng vòng quanh đống lửa xem có để lại gì cho mình không? Trời à!!! Chẵng có gì? chui vào tấm bạt nằm lại, rồi sực nhớ:Sao mình không làm vài tấm anh em đang ngủ nhỉ? Thế là mình vác máy đi chụp, lấy máy quay ra quay, nhưng khói từ đống lửa, người lạnh run và đói, tay lẩy bẩy tác nghiệp, đã vậy chàng Poter trẻ nằm cạnh mình cũng thức theo mình, y làm mẩu bên đống lửa, leo lên cây cho mình chụp.Sau đó 2 anh em chui vào tấm bạt ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, ( chắc do thói quen sáng không ăn sáng) nên khi ngủ dậy mình lại không thấy đói như tối hôm qua. Lục lại balô, còn lại 2 phong sô cô la, mình không dám ăn, mình thoáng nghĩ: món này có thể là món ăn duy nhất còn lại và mình cầm nó giao cho anh Minh để phân phát cho mọi người( thú thạt đưa rồi mình cảm thấy tiếc , nhất là mình khoái ăn ngọt). May thay , mình thấy mấy gói đường Biên Hòa trong ba lô Tí em, thế là mình lấy 3 gói và dọc đường đi, mình xin thêm 3 gói nữa. Nhờ mấy gói đường ấy mà mình đã đi được đến suối.

ruadibo
02-02-2010, 11:19
Cứ đi rồi lại nghỉ, nghỉ rồi lại đi. Từ sáng đến giờ bụng đã không có gì lại thêm khát, mỗi bước đi như bóc dần chút ít sức lực còn sót lại, vài thành viên đã có dấu hiệu mệt. Đến việc nói cười cũng bị hạn chế ít nhiều.

Con đường rẽ ngang dọc qua các ngọn đồi nhưng quy kết thì đi về hướng Đông Nam.

Đứng từ núi đã có thể thấy xa xa dòng sông đang chảy phía trước.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27116

Nhưng trước mặt lại là những cánh rừng thông hoang sơ không dấu chân người, đứng reo vi vút giữa gió như tiếng cười ngạo nghễ thách thức.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26906

Và những con dốc.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26912

Em vượt con "giông"
Theo đàn cò trắng
Có (các) anh đi cùng
Cuộc đời đỡ vắng..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27120

ruadibo
02-02-2010, 11:50
Chúng tôi cứ đi mãi, con đường càng lúc càng đổ dốc khắc nghiệt hơn. Cánh rừng thông dần lùi về phía sau lưng nhường chỗ cho rừng tre trúc và rừng khô hạn của tỉnh Ninh Thuận. Mọi người mặt mày nhợt nhạt, xem chừng đã gần kiệt sức lắm rồi. Nắng trên đầu chói chang xuyên qua những cây trúc thấp lè tè như muốn rang chín chúng tôi.

Phía dưới bạt ngàn màu xanh của rừng Ninh Thuận.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26908

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27121

Con sông phía dưới có thể được nhìn thấy qua những kẽ lá.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27122


Đến đây thì Yan đã tách nhóm đi trước với 2 bác porter và a Tích. Mọi người còn lại đi cùng a Dân và a Cường.

Ai nấy mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, hơi thở phì phò đứt quãng, đôi môi khô khốc và nứt nẻ. Nhóm chúng tôi 5 người đi sau ngừng lại nghỉ, tôi lấy ra phần nước cuối cùng và mọi người chia nhau, mỗi người sẽ được một nắp, hết vòng nếu còn sẽ tính tiếp, kết quả là vừa đủ 1 vòng.
A BM đang chia nước.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26910

ruadibo
02-02-2010, 11:54
Kim đồng hồ chỉ 11h, con đường bây giờ tràn ngập những đá và cát đầy trơn trượt. Một số đoạn gần như không thể đi mà phải ngồi và dùng mông trượt xuống. Xung quanh là tre trúc và cây nhỏ mọc um tùm. Tôi gần như không thể kiểm soát đôi chân mình nữa, tôi níu chặt một cây tre to, nhắm chừng một cây ở dưới rồi buông mình lao tới, lại ôm chặt, rồi lại lao, con dốc dường như kéo dài vô tận, cây cối cào vào tay rướm máu nhiều chỗ nhưng mặc kệ. Mọi người đi cách nhau một quãng vừa đủ, vì nếu đi quá gần thì khi buông tay cây sẽ đập vào người đằng sau.

Trưởng đoàn BM biểu diễn kỹ thuật leo núi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27123

Lãnh đạo Dân đang giúp đỡ nữ đồng chí Nambyus.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27124
Chúng tôi đến một ngã ba đường, là 2 con dốc rẽ nhánh ra 2 bên trái phải. Tới đây a Dân dừng lại, a lo lắng hú gọi những người đi trước là Yan và a Tích, nhưng không có tiếng trả lời. Tranh thủ đợi vài thành viên đằng sau đến đông đủ, mọi người dựa vào balo thở dốc, tranh thủ vài giọt nước vớt vát cuối cùng. Đâu đó vọng lại tiếng chim, giữa rừng buổi trưa nghe được tiếng chim hót thật là tuyệt..

Mọi người vắt cạn hững giọt nước cuối cùng, một hai giọt nước thời điểm này đủ để thay đổi mọi thứ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26903

Thở dốc, nghĩa là nằm giữa con dốc mà thở.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26911

ruadibo
02-02-2010, 11:56
Chờ các thành viên đến sau nghỉ ngơi một chút, a Dân lại dẫn mọi người tiếp tục, con đường tiếp theo vẫn như cũ, cây cối chen kín lối đi và dốc thì thôi rồi. Thêm tầm 15ph, chúng tôi đến một chỗ tương đối bằng phẳng, và ngay ở đó là một con suối cạn, chỉ còn trơ lại rãnh nước khô cằn đã bị cỏ mọc lấp từ lúc nào. Thất vọng, nhưng có suối cạn ở đây cũng thắp lên hy vọng cho mọi người là con suối đã ở gần lắm rồi. Vừa lúc đó thì a BM tới, a nói qua hơi thở : ”một lúc nữa nếu không có suối phải đào đất kiếm nước thôi”.

Con đường trước mắt.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27126

Lãnh đạo Dân vẫn rất bình tĩnh, a là một chỗ dựa tin cậy cho cả đoàn trong những tình huống khó khăn như thế này.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27127

Rừng tre trúc ngày càng hiện lên rõ nét với những bụi tre to và cao vút án ngữ bên đường. Tôi mừng thầm trong bụng khi thấy con đường mòn đã xuất hiện tự bao giờ giữa hai hàng tre, dù độ dốc vẫn còn rất lớn. Chúng tôi đi từng bước dò dẫm, rồi đột nhiên, một âm thanh quen thuộc thoảng qua tai của mọi người, rất mơ hồ như vọng lại từ rất xa nhưng cũng đủ để chúng tôi nghe thấy. Ai nấy mắt sáng bừng lên rực rỡ, không thể nhầm được, đây chính là tiếng suối. Tôi nhìn a Dân và a Tichuot, nở một nụ cười dài đến mang tai, đầy hả hê và vui sướng.

Đoạn đường cuối cùng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27131

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27125

ruadibo
02-02-2010, 11:58
Tichuot nghe được tiếng suối thì bừng lên rạng rỡ, a lập tức vượt qua tôi và a Dân lao thẳng xuống dưới bất chấp con đường dốc và trơn trượt. A chạy trên lá tre khô xào xạc, nhảy như con thoi rồi biến dạng tức thì sau một chỗ rẽ bên cạnh một bụi tre lớn. Tôi dò dẫm đi sau a Dân, mọi người vẫn còn ở trên và cách chúng tôi một đoạn khá xa, nhưng không thể lạc vì đây đã là con đường mòn. Tôi đi chậm rãi, muốn tận hưởng từng giây phút tiếng suối đang dần trở nên rõ ràng trong tai mình, gặm nhấm những phút cuối cùng của cơn khát đang dày vò trong cổ họng. Rồi thì sau một khúc ngoặt, 2 anh porter dễ mến với bình nước đầy ứ đang đứng đợi chúng tôi. Tôi lấy máy ra để chụp một tấm hình, để chụp một khoảnh khắc khó quên.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27129

Tôi nhấp vội một ngụm nước, chủ yếu chỉ để xoa dịu cổ họng đang bỏng rát, rồi lại tất tả theo con đường đi xuống, tiếng suối lớn dần, không phải róc rách mà là ầm ầm, đây chắc chắn là một con suối rất lớn. Chỉ thêm 5ph đi, hình ảnh con suối đã thấp thoáng sau những bụi tre.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27132

Sau khúc ngoặt cuối cùng, con suối hiện rõ ràng ra trước mắt, con suối rất đẹp, nằm giữa hai sườn núi cao vời vợi, nước trong vắt chảy qua những tảng đá khổng lồ sủi bọt trắng xóa.

Đập vào mắt là a Tích đang loay hoay nấu cơm, Yan đang loay hoay gội đầu bên dưới suối..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27134

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27133

tichuot
02-02-2010, 14:58
Không có thói quen ăn nhiều vào buổi tối, nhưng buổi sáng đối với tôi cực kỳ quan trọng trong cả ngày vì nó cung cấp năng lượng nhiều nhất cho tôi. Nhưng sáng nay, thức dậy với cái bụng đang đói cồn cào, miệng thì đắng chát, cổ khô ran vì 1 đêm không uống nước, còn hơi thở thì khỏi phải bàn tới nếu ai muốn tự giận thì cứ đến trước mặt tôi, tôi hà hơi 1 cái thì có đầu thai mấy kiếp cũng vẫn còn mùi....

Nhìn những cái bánh qui của Nambyus, những thỏi chocolate mà tôi ngậm ngùi lắc đầu, nhưng tôi vẫn được thưởng thức những giọt cà phê đen nóng hỏi, nó như liều Viagra mang lại một nguồn sinh lực mới cho tôi. Hớp từng ngụm nhỏ cafe đắng, tôi nhớ tới người bạn đồng hành của tôi, một người bạn mới quen nhau gần 1 năm trời nhưng chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn qua các cung đường, và giờ đây chúng tôi là những người bạn thân của nhau, nhiều lúc tôi chở bạn ấy trên những cung đường, nhìn bạn ấy với 1 khuôn mặt đang quằn quại như 1 con nghiện vì thiếu cafe, hay những lúc nhìn đôi mắt sáng rỡ của ban ấy khi ngồi nhâm nhi 1 ly cafe trên đảo xa xa....có thể giờ này bạn ấy cũng đang ngồi thưởng thức ly cafe với bạn của bạn ấy ở một cung đường khác.

Cuộc sống còn gì bằng khi đang nhâm nhi ly cafe nóng hỏi, cổ quấn khăn rằn, tựa mình bên cây thông hàng chục năm tuổi, ngắm về một vùng trời xanh thẳm với khí hậu mát dịu, lành lạnh bên tai. Những lo toan cuộc sống, hay những thương vụ kinh doanh, những cuộc cãi vã, tranh luận nhau, những lúc thăng trầm của cuộc sống, hay những chuyện riêng tư về gia đình đã không còn ngự trị trong trí óc tôi, giờ đây xung quanh tôi là những người bạn thật sự đã cùng tôi trải qua những cuôc phiêu lưu, những cái nắm tay nhau, những ly rượu chân tình không vụ lợi, những đôi mắt trìu mến của các bạn tôi hòa cùng cảnh vật thiên nhiên làm cho tôi càng trở nên mạnh mẽ hơn trước những khó khăn trước mặt...

Tôi bước đi trên những con dong mà lòng không hề nghĩ ngợi, miệng huých sáo vu vi với những bước chân không mỗi, trên vai bao lô vẫn nặng trĩu khi nhận lại bình rượu của em Rùa, những giọt nước cuối cùng của tôi vẫn còn đọng lại trong túi nước mà tôi không dám sử dụng khi chưa thật sự cần thiết lắm, mắt nhìn phía trước, chân cứ lếch đi vì dư âm của trận đau khớp hôm qua vẫn còn và 1 cái rầm khi tôi đang lao xuống vực. Lồm cồm bò dậy, chân tôi lại rướm máu vì 1 cây thật to nằm trong đóng cỏ tranh đâm sầm vào ngay đầu gối. Hai mắt cá chân vừa bớt bớt lại thêm 1 đòn nữa vô mắt cá chân, tôi không thể nào đi nổi nữa. Ngồi xoa bóp 1 hồi tôi mới đứng lên nỗi và cố lê bước chân đến chổ anh Tachcafe, anh ấy cho tôi mượn ruy băng băng lại đầu gối sau khi tháo cái khăn rằn quấn tạm bợ của tôi. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mọi người tôi cũng không dám nói thêm câu nào, nhưng tôi sẽ cố hết sức dù biết mình không thể, chỉ cố hết sức mà thôi...

Những tản đá thật to, những bụi gai thật rậm rạp, những lúc phải bám , rồi leo, rồi trèo có khi té nào xuống vực cạn...tôi vẫn cố bò dậy và đi tiếp theo 1 quán tính, nhiều lúc mệt mỏi quá, tôi liền la lên : " Tích ơi!!!!!!, Tích ơi !!!!!" tiếng la vô vọng và không ai đáp trả, chỉ có tiếng hú của gió vọng lại xa xa...lầm lủi bước đi, chia nhau những giọt nước cuối cùng ở giữa rừng trúc xác xơ trên đỉnh đèo nào đó mà chúng tôi không xác định được. Nhưng viên đường trong ba lô tôi lôi ra, ngậm từ từ và nuốt, ánh mắt cứ dáo dát xung quanh tìm 1 cây chuối dại hay 1 cây tre, cây trúc có chứa nước bên trong, nhưng vẫn không tìm được. Tôi, Tachcafe, Dương và anh Dân ngồi nhìn nhau mà chẳng ai nói với ai lời nào, trong khi đó Bigminh, lengkeng, lehoang, nambyus, Dumien, Bookworm, Phươngnh,Cường KL, thumongto và Rua vẫn còn xa tít ở 1 con dong khác, còn Yan, Tích và 2 anh Porter đã mất hút từ lâu...
Ngồi nghỉ và đợi các bạn nhóm sau đến khoảng hơn 30 phút, gặp được nhau thì mừng lắm, nhưng câu hỏi đầu tiên: " Có ai còn nước cho mình 1 hớp" của Bigminh làm không gian càng thêm bao trùm và nặng trĩu, tôi lục túi nước của mình, vắt tất cả chỉ còn đúng 2 giọt rơi ra trên tay, và tôi đã liếm 2 giọt nước đó 1 cách ngon lành với sự thèm thuồng của tachcafe, nhưng giọt nước cuối cùng cũng đã hết, nhìn Bigminh nằm vật vả ra, mồ hôi tràn trề trên khuôn mặt với một màu xanh nhợt nhạt kì lạ hiện lên trên mặt anh ấy, tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Quây tới quây lui, tôi cũng trút hết được 1 nắp nước lavie cuối cùng của Nambyus và đưa cho anh Bigminh. Nó không nhiều, nhưng nó cũng đủ làm cho anh ấy vượt qua những lúc nguy cấp như thế này. Lúc này, mọi người nhìn nhau chỉ bằng ánh mắt chơi vơi và không bờ bến. Nhìn lại độ cao của GPS chúng tôi vẫn đang ở 900m, xa thật xa, nhìn thấy nhà dân bên con suối nhưng đi mãi vẫn không hề tới, trong khi con khát đang đe dọa từng người.

Nhiều lúc, chúng tôi quyết định nằm lại, cử 1 người nào đó tìm ra suối và mang nước lên cho mọi người. Nhưng phương án đó chỉ có thể thực hiện khi mọi người ngã gục, ráng thêm 1 con dong nữa, chúng tôi đã xuống được độ cao 600m, tại đây tôi cảm thấy chân mình bớt đau hơn, có thể mang thêm được 1 món đồ gì nữa, tôi đề nghị mang thêm tấm trải và võng vủa BM nhưng anh ấy không chịu vì cho rằng tôi còn đau chân. Nhưng tôi vẫn cương quyết hỗ trợ anh ấy trong lúc này vì anh đang trong tình trạng mất nước nghiêm trọng, mang thêm 1 số vật dụng của anh nhưng tôi vẫn cảm thấy sức mình còn khá tốt, tôi không dám cách xa anh, tôi sợ có điều gì xảy ra với anh vì những lúc như thế này chúng tôi cần có nhau để hỗ trợ.

Mọi người lại tách ra làm 4 nhóm, Yan, Tích và Porter đã không còn dấu vết, tôi, tachcafe, Dương, Dân và Bigminh đang ở tốp 2, tốp ba là Rùa, Lengkeng, Lehoang, Thumongto, Nambyus, còn lại Cường KL, Phươngnh, Bookworm và Dumien ở tận phía sau.
Đi thêm 1 đoạn nữa, nghe xa xa tiếng suối chảy róc rách, tôi liền lê thảm thiết, sự vui sướng của mọi người hiện ra trên từng khuôn mặt. Tôi dùng hết sức mình, lao thẳng xuống vực bất chấp cái đầu gối của tôi, lúc đó tôi không còn cảm giác gì cả, mà chỉ biết lao xuống và lao xuống như hổ đói đang vồ con mồi. Nói là nghe tiếng suối, chứ thật chất ra là từ lúc nghe tiếng suối cho đến khi tìm đươc con suối cũng hơn 45 phút. Tôi cứ băng mình mà lao đi, tôi chợt chùn chân lại khi 2 anh Porter mang 2 chai nước to tướng lên cho chúng tôi khi tôi còn cách con suối 10m, tôi hớp vội 1 ngụm nhỏ rồi nhờ các anh mang lên cho mọi người.

Tới được con suối, tôi uống như chưa từng được uống, tôi nghĩ đây là món uống tuyệt vời nhất của tôi từ trước đến nay. Gần hơn 30 phút sau, mọi người cũng lần lượt đến được suối, nghe đâu Phươngnh đã ngã gục giữa đường phải nhờ sự hỗ trợ của Cường KL, tìh trạng của Bookworn và Dumien cũng không mấy khả quan hơn. Khi tất cả mọi người về đến suối tôi thở phào nhẹ nhõm bên dòi suối mát lạnh đang ngấm từ từ vào da thịt của tôi.

Chúng tôi không thể chết...

lengkeng1minh
02-02-2010, 15:15
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=26903



Ôi tình đồng đội! mình sẻ nhớ mãi cảnh: túi nước cho 1 ngươi, cái vòi nước cho 1 ngươi nửa và cái bao nylon chứa túi nước thì phần mình, cung nhau chia sẻ những giọt nước cuối cùng. Nhớ nhớ...mãi mãi các bạn ạ.

phuongnh
02-02-2010, 15:25
Ngày thứ 3 là một ngày rất là mệt mỏi. Đói và khát từ đêm hôm trước, bước chân đi cứ lả dần, balo sau lưng trĩu nặng, đôi mắt cứ díp lại vì buồn ngủ... Tôi đi nhưng không biết bao giờ đến, rồi tôi sẽ gặp suối hay không? Đồi núi nối tiếp đồi núi, hết đi xuống rồi lại đi lên, đất rất khô và đường rất dốc.

Tôi cứ đi, mệt thì lại nghỉ. Khi chùn chân thì lết xuống dốc. Lúc này chai nước còn quý hơn vàng vì đâu ai biết phía trước sẽ như thế nào? Nguy hiểm đã rình rập đâu đó.. chân đã run, mắt đã mờ.. Vậy mà các bạn đồng hành vẫn chia nhau từng chút nước một. Tôi đi tốp cuối, nhớ mãi cảnh anh DuMien moi ra một ít nước còn lại trong chai nước suối, chia nhau từng nắp nước... Không tính toán, không so đo, chỉ cố động viên nhau đi...

Một chuyến đi tuyệt vời với rừng núi bao la. Điều tuyệt vời nhất đọng lại trong tôi lại không phải cảnh núi rừng mà là những người đồng đội đáng yêu. Đi để học, để trưởng thành, để chia sẻ và trải nghiệm những điều tuyệt vời đó... Xin cám ơn các bạn!

e8FXlipWY_U

BM
02-02-2010, 18:36
Vườn Quốc Gia (VQG) Bidoup-Núi Bà có những điểm cao và lũng sâu đến nỗi theo lời Cường và Tích trong các chuyến công tác, các bạn điều bỏ lại cả balo và trang bị chỉ còn dao đi rừng và nước. Khi đến khu vực của VQG Phước Bình tất cả chúng tôi mới cảm nhận được hết những cao độ được thể hiện trên bản đồ Topo thay đổi độ dốc như thế nào, sức nặng của cơ thể cộng với balo, khi lao xuống tạo quán tính lớn khó hìm hãm được, đu người, bám lấy mọi cành cây vật cản có thể..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25981

Từ trên cao rừng khô hạn Phước Bình, những con sông ẩn hiện như ảo ảnh qua những hàng thông. Lúc này nước là đích đến, là sự sống. Nước thử thách ý chí của chúng tôi tột độ, đẩy những giới hạn của tinh thần và thể chất đến những biên độ mới. Những biên độ mà khi còn trong phòng máy lạnh, ghế dựa tiện nghi, hay thong thả dạo chơi, phần lớn thành viên cũng không hình dung nỗi. Sự thiếu nước bào mòn sức khỏe của thành viên, cô đặc dịch cơ thể, bước đi trong choáng váng nhưng sự thiếu nước cũng làm bốc hơi đi sự ích kỷ hay cá nhân, cô đặc kết dính hơn tinh thần đồng đội, đồng cam cộng khổ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25980

Một thành viên lần đầu tiên tham gia chuyến đi, để lại nhiều ấn tượng mạnh về tính cách, nhưng còn ấn tượng mạnh hơn về suy nghĩ và những ý tưởng mang phong cách "thần kinh nghệ sỹ" của anh. Yêu tự nhiên đến độ không chấp nhận mọi sự xâm hại thụ động (bôi thuốc chống vắt, côn trùng) hay chủ động (lọc nước sạch bằng hóa chất, tắm bằng xà phòng...cho đến bẫy hay săn bắt thú). Tình yêu tự nhiên của anh thăng hoa đến tột đỉnh qua câu chuyện đường rừng, trong bước đi liêu xiêu, đầu óc lùng bùng mụ mẫm:

- Dumien: "Anh BM? anh có tin rằng cây cỏ nó cũng biết...làm tình không!?:))

- BM: "Có chứ! mình nghĩ rằng cây cỏ nó cũng biết ân ái với nhau qua..rễ!!! (vừa mới xem Avatar trước chuyến đi, nên liên tưởng ngay!)

- Dumien: "Đúng rồi! Dumien cũng nghĩ như vậy!"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25979

Cơn khát được xoa dịu phần nào qua những trao đổi rất thú vị độc đáo từ người bạn này! Trước mặt chúng tôi là nước...nhưng không biết lúc nào sẽ gặp..!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25982

Tiếng thác chảy đã nghe rõ lắm, nhưng một vài con suối cạn khi đến nơi làm chúng tôi âu lo. Rừng khô hạn Phước Bình đã cho chúng tôi một định nghĩa rõ ràng khi chặt vài chục thân tre, trúc to nhỏ, non già nhưng vẫn không thấy một giọt nước nào. Đi như không có một sự lựa chọn nào khác với sức mạnh của ý chí cùng với bản năng sinh tồn. Kia rồi! Sống rồi! khi bản thân tôi nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của hai anh Porter đứng đón lõng chúng tôi với hai chai nước cách điểm đến khoảng 200m. Tôi cố nhín cơn khát, uống một ngụm nhỏ, kìm hãm sự sung sướng cho đến khi được thỏa thích đắm mình trong dòng chảy mát lạnh của Mẹ Thiên Nhiên.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25984

Ngắm nhìn sự hoang sơ, thuần khiết của Thiên Nhiên, chúng tôi yêu rừng núi hơn để rồi ký ức chuyến đi, thực tại xô đẩy..chúng tôi lại chuẩn bị hành trang lần nữa...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1070&pictureid=25989

yan
05-02-2010, 09:12
Con đường vẫn xuôi dài theo triền núi bát ngát mênh mông. Bước chân mỏi mệt cố gượng lê bước tiến về phía trước. Khi đối mặt với hiểm nguy, thấy như tử thần đang đón đường dẫn lối về bên kia thế giới, cảm giác xôn xao ngày càng lắng đọng. Tôi mơ 1 phép màu cổ tích, đưa hồn mình bay bổng giữa ngàn cây. Những cú ngã xoành xoạch chẳng còn cảm giác đau đớn nữa, ngã rồi lại dậy, chỉ mong mình đừng gục ngã sớm khi đường đời còn dài phía trước...

Tôi nghĩ về mẹ tôi, bố tôi, các anh chị em và bạn bè tôi... làm sao ai hiểu được vì sao tôi lại ra đi như thế. Cuộc đời dẫu có lỗi lầm, dẫu mang đầy niềm thất vọng lớn lao... Biết đâu có bao điều tôi chưa hiểu, biết đâu tôi chưa kịp đón nhận tình yêu thương và hạnh phúc mọi người dành cho tôi... nuối tiếc trào dâng... Có khi tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, dù là hiếm hoi... có khi tôi đã không đủ khôn ngoan để gìn giữ những hạnh phúc cuộc đời dành cho mình... Tôi biết tôi đã đánh mất nhiều điều, và bây giờ bao nhiêu ngã rẽ phía trước, tôi có đủ khôn ngoan để lựa chọn con đường tốt nhất không? Sự chia ly không lời tiễn biệt luôn mang lại cảm giác đớn đau... Chỉ cần vượt qua được con đường này, cuộc sống sẽ tiếp tục và tôi sẽ lại cố gắng tìm ra con đường tốt nhất, sẽ yêu thương quí trọng mọi cơ hội hạnh phúc đến trong đời... Sự ước muốn khiến tôi cảm tưởng như có tiếng suối reo ồn ào bên tai....

Khi đứng trước con suối hùng vĩ trong cơn khát cháy lòng, niềm vui như tan ra, hòa trong vị ngọt mát của những giọt nước trong... hạnh phúc là những gì quá đỗi tầm thường, cuộc sống là những khó khăn thử thách, và chúng tôi đã đi qua 1 thử thách lớn trong cuộc đời mình... Dìm cơ thể trong dòng nước mát để đón lấy sức sống mới, ngày mai sẽ đến thật đẹp biết bao... đích đến đang ở trước mặt, làn gió reo vui thoảng hơi mát ánh lên nụ cười đầy niềm tin và hy vọng mới...

Đó chính là lúc tôi thấu hiểu chính mình, và thấu hiểu cuộc đời, không giản đơn cũng không phải là bế tắc...

khoadanh
06-02-2010, 09:53
Mình thật sự khâm phục các bạn và rất vui gặp được mọi người tại quê huơng Phan Rang - Ninh Thuận yêu dấu của tôi. Một lần nữa chúc mọi người chân cứng đá mềm.

Hẹn một dịp không xa sẽ cùng anh chị em lang thang đâu đó trên đại ngàn hùng vĩ hay tiếu ngạo trên vùng biển và đảo hoang vắng dấu chân người tại Phan Rang - Ninh Thuận thân thuơng. Thân Ái !

ruadibo
08-02-2010, 10:35
Lần lượt trước sau tất cả thành viên đều đến suối, tuy mặt mũi có phần nhợt nhạt nhưng tay chân vẫn lành lặn cả.

Mọi người tản ra các tảng đá giữa suối nằm nghỉ, loay hoay trên bờ một số thành viên chuẩn bị bữa ăn trưa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27486

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27489

Vừa đến nơi, đồng chí Thumongto đã cởi phăng ra bộ quần áo vứt bừa lên cành cây với thao tác cực kỳ nhanh gọn, quấn mỗi cái khăn rằn a nhảy ùm xuống suối, các đồng chí khác hỏi không ngại sao, đồng chí mongto trả lời có gì phải ngại, chẳng phải ngày trước có bác gì cởi truồng tắm tiên mà cưới được công chúa đó sao? Mọi người gật gù đều cho là phải..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27488

Có nước, tất cả những thức ăn còn lại đều được đem ra nấu nướng, gà autumn cũng mau chóng được tiễn về bên kia suối theo đồng bọn.

Cuối cùng thì cơm cũng đã nấu xong, mọi người quây quần bên bếp ăn dã chiến, tay đũa muỗng sẵn sàng, chân hườm sẵn thế tấn đề phòng tình huống bị xô đẩy. Bữa ăn gồm có một nồi cá khô biển Hồ kho quẹt, su su luộc, khổ qua xào lòng gà, một nồi canh lá giang nấu thịt gà. Mùi thơm bốc lên thơm phức.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27490

2 hôm nay, khổ quá, giờ được một bữa no thế này thì không còn gì sướng bằng, cá khô mằn mặn ăn với cơm trắng nóng hổi vừa thổi vừa xơi, nồi canh lá giang mênh mông nước đậm đà hương vị autumn, thật là mỹ vị trần gian, anh em vừa ăn vừa gật gù miệng khen không ngớt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27491

Bữa ăn kết thúc mau chóng dưới sự hợp tác đắc lực của mọi thành viên, thật may là không ai lăn ra ngất do bội thực.

Ăn xong ai nấy tự cầm bát đũa xuống suối rửa rồi tản mác ra khắp nơi nằm phơi nắng. Nửa tiếng sau lệnh tổng động viên được ban ra, anh em ngồi dậy lúi húi cột dây giày rồi khăn gói quả mít băng qua con suối tiếp tục lên đường.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27492

ruadibo
08-02-2010, 10:45
Vượt qua con suối không hẳn là việc đơn giản, những tảng đá cao to cách nhau khá xa, len lỏi bên dưới nước chảy rất xiết, anh em mò mẫm đi từng bước một rất cẩn trọng.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27493

Theo GPS thì đoàn đang ở độ cao 500m. Các a KL dẫn đoàn đi dọc theo con suối, len lỏi giữa cánh rừng tre già đầy lá khô xào xạc dưới chân.

Cắt qua suối 2 lần thì gặp một nhóm người dân tộc. Mấy ngày nay lênh đênh trên cạn thiếu vắng hơi người quá nên mọi người mừng ra mặt, xì xồ nói chuyện hỏi đường đi, rồi hào phóng chiết luôn một chai rượu để lại cho anh em dân tộc.

Con đường không dốc lên mà cũng chẳng đổ xuống, cứ bằng phẳng trôi qua sau mỗi bước chân. Được ăn được uống mọi người đã hồi phục tám chín thành công lực, sắc mặt hồng hào tràn đầy nhuệ khí, đoạn đường bỗng trở nên ngắn hơn nhều nhờ anh em ai cũng tích cực buôn bán các thể loại trên trời dưới đất.

Đi men theo con suối.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27494

Cảnh suối.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27495

Đang vào mùa hạn nhưng lưu lượng nước vẫn rất nhiều, ở sâu bên dưới vách đá nước chảy ầm ầm như thác đổ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27496

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27497

ruadibo
08-02-2010, 10:55
Một đoạn cắt ngang suối, có hai lựa chọn hoặc bạn có thể cởi giày đi xuống một chút và lội qua, hai là..

a Lengkeng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27502

BW
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27501

a Dumien
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27500

Lãnh đạo Dân thi triển Lăng Ba Vi Bộ trên không.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27499

Tichuot
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27498

Nhưng một thành viên đã rất khôn ngoan khi không muốn ướt chân lẫn mạo hiểm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27506

"Anh cõng em vào cõi bác xưa..
Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa" (Tố Hữu)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1101&pictureid=27505

ruadibo
08-02-2010, 11:12
Chẳng mấy chốc đoàn đến một con đập, đập gồm một hồ nước nhỏ, một cửa cống, và một con mươn dẫn nước về cho thôn xóm đồng bào ở dưới. Đoàn đi dọc theo hai bờ của con mươn, đôi chỗ dừng lại đợi hai đồng chí Dân và Thumongto lo vớt rác làm mươn nước bị nghẹt.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1122&pictureid=27511

Một tấm bảng dựng kế bên đập

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1122&pictureid=27510

Qua hết cánh đồng ngô thì đến thôn xóm, những căn nhà gỗ ọp ẹp nằm xiêu vẹo giữa nắng chiều càng làm tăng thêm vẻ ảm đạm. Người dân thấy đoàn với các thứ lỉnh kỉnh hành lý thì đổ ra xem, đứng từ xa chỉ tay xì xồ bàn tán ra chiều sôi nổi lắm, có vài em gái trẻ trung xinh đẹp nước da ngăm ngăm cứ nhìn a Thumongto rồi bẽn lẽn cười khúc khích mãi..

Cánh đồng ngô.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1122&pictureid=27515

Xóm làng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1122&pictureid=27513

Người dân dễ mến
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1122&pictureid=27516

Ngay trước xóm là con đường nhựa rộng thênh thang, anh em vứt balo túi ngủ nằm tràn ra cả đường, lâu lâu xuất hiện mấy chú dân tộc cởi trần ngồi win chạy bon bon bóp còi tin tin, anh em dạt vào nhường đường rồi lại tràn ra, nhịp nhàng uyển chuyển như con sóng vỗ bờ vậy.

Các lãnh đạo ra đứng giữa đường tuýp còi chặn xe, các đồng chí dân tộc thấy đâu đâu có một nhóm người bộ dạng hung dữ chặn xe mình thì ra chiều sợ lắm, sau mới biết hỏi đường thì thở phào một cái, rồi chỉ đường rất ư tận tình, có bác còn nhiệt tình cho số điện thoại gọi xe đến chở cả đoàn vào trạm kiểm lâm Phước Bình nữa.

Chặn xe.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1122&pictureid=27508

Lúc này thì có bác gì già già từ xóm chạy ra, hỏi han đoàn vừa từ đâu đến, trưởng đoàn BM bảo chúng cháu mới leo núi xuống, bác già gật gù ra chiều hiểu biết. Bác già ngó quanh quất rồi tỏ ra ngạc nhiên khi thấy các đồng chí nữ, bác chỉ Nambyus lúc này đang đội nón tai bèo đeo khăn rằn vác balo đứng chống nạnh giữa đường, bác hỏi ”bé này cũng leo núi à?”, rồi không đợi trả lời bác tiến tới ngay một bước với nét mặt ngạc nhiên pha nửa thích thú, giơ tay đánh một phát.. ngay đùi Nambyus rồi lắp bắp thốt lên một câu ”ơ đu... cái đùi..” , đồng chí Nambyus tái cả mặt thụt lui mấy bước, miệng thốt lên ”ơ cái bác này.. kỳ ghê...”, bác già vẫn nhìn chằm chằm Nambyus như thể trẻ em thấy quà, người đói thấy đùi gà, miệng tấm tắc khen mãi. Cả đoàn được một phen lăn ra cười nghiêng ngả..

Bác già sau khi được một phen thích thú thì chỉ đường anh em nhiệt tình lắm, theo bác thì cứ đường lộ này đi thêm 3km thì đến trạm KL, anh em nghe thế lại vác balo khăn gói quả mướp lên đường.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1122&pictureid=27509

MÃ SỐ 1102
08-02-2010, 19:36
Những pha nhảy thật đẹp, nhưng đúng là thua con gái, vừa an toàn lại không bị ướt chân.

ruadibo
09-02-2010, 10:56
Con đường lộ phẳng phiu uốn cong cong qua thôn xóm, lác đác bên hông đường là những căn nhà gỗ có, gạch có, nằm lọt thỏm giữa những vườn điều. Đoàn rảo bước nhanh trên con đường nhựa, đến một tiệm tạp hóa ngay bên lộ thì a Thumongto chạy vào mua tặng mỗi người một cây kem đá, gọi là kem đá vì kem cứng như đá, anh em vừa đi vừa mút kem chụt chụt khoái hoạt vô cùng.

Trời tối dần, nền trời từ màu đỏ chuyển dần sang xanh thẳm, lâu lâu vài chú win chạy qua kéo ga gầm rú cả một góc trời.

Đi mãi đã nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy trạm KL, phía trước con đường tối mù mù, xung quanh chó sủa inh ỏi, chó sủa từ đầu trên xuống xóm dưới do đoàn đi rải rác từ đầu dưới lên đầu trên, có chó đứng trong nhà sủa, có chó chạy ra tới lộ đứng sủa, tiếng chó sủa du dương làm không khí của xóm làng vốn đìu hiu này bỗng trở nên sôi nổi.

Chó ra đón khách.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1122&pictureid=27630

Đoàn vừa đi vừa chặn xe liên tục, cuối cùng cũng tìm được xe đưa đồng chí Dương về căn cứ đoàn ở thành phố, bác tài hứa sẽ dẫn Dương ra bến xe và mua vé trao tận tay, Dương lên xe, anh em chia tay nước mắt nước mũi sụt sùi, xe chạy đi, anh em quay mặt gạt nước mắt rồi nhảy chân sáo đi tiếp.

Mãi 1 tiếng sau, khi chân vài thành viên đã bắt đầu rộp do đi đường nhựa không quen, thì trạm KL mới hiện ra sau một khúc ngoặc, đoạn đường 3km theo lời bác già đã kéo giãn ra gần 6km. Trạm KL xây bằng gạch cao 2 tầng to vật vã với khoảng sân rộng phía trước và nằm cao hơn so với con lộ. Anh em thong thả chưa vào trạm vội mà tạt vào quán nước đối diện trạm làm miếng nước ăn miếng bánh. Vài đồng chí đi trước đã vào luôn trạm, loay hoay chuẩn bị bữa ăn. Riêng Tichuot thì đã gặp một bác của KL Phước Bình và đã lên xe theo bác ấy đi mua và về trạm chuẩn bị bữa tối cho mọi người từ trước.

Trạm KL Phước Bình (ảnh chụp sáng hôm sau)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1122&pictureid=27629

Ăn bánh uống nước xong mọi người vào trạm, đèn sáng trưng hành lang rộng rãi, chào hỏi xong xuôi đoàn làm thủ tục nhận phòng, phòng rộng thênh thang với 6 giường gỗ trải sẵn chiếu với chăn gối xếp gọn gàng ở đầu giường.

Tắm rửa trang điểm qua loa anh em kéo nhau xuống bếp. Bữa ăn hôm nay được khoán cho 2 đồng chí nữ còn sót lại của đoàn là Nambyus và Yan. Hai người trổ tài với món bắp chuối trộn gỏi ớt cay xé lưỡi, thịt kho, canh khổ qua...

Nhà ăn của trạm rộng thênh thanh, anh e ngồi quanh bàn ăn vẫn còn dư chỗ, hôm nay đúng ngày cuối tuần nên anh em của trạm về nhà hết, chỉ còn mỗi bác KL già già ở lại. Anh em cùng nhau chén tạc chén thù được một lúc rồi cũng dọn dẹp ai về nhà nấy, người chạy ra sảnh ngồi xem tivi, người vào phòng buôn chuyện, người nghe nhạc rồi lăn ra ngủ..

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1122&pictureid=27626

ruadibo
09-02-2010, 11:12
3-1-2010

Sáng hôm sau mọi người dậy sớm, ngoài trời sương bay lãng đãng, những ngọn núi ấp ủ trong mây.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1122&pictureid=27627

Con đường vào trạm một buổi sáng tinh mơ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1122&pictureid=27631

Trạm vừa tuyển nhân viên huấn luyện chó nghiệp vụ.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1122&pictureid=27628

Đánh răng rửa mặt xong không thấy mọi người đâu, e lò mò xuống nhà ăn ý định làm tí cơm nguội cho ấm lòng chiến sĩ, xuống tới nơi đã thấy lãnh đạo Dân cùng 2 bác porter đang ăn uống vui vẻ, rùa e cũng làm ngay một chén cơm nguội chan ít nước thịt kho cùng vài miếng mỡ còn sót lại trong nồi, vui không kém.

Ăn xong chạy qua quán nước bên kia thấy cả nhà đang ngồi, ai cũng đang xì xụp mì gói hít hà cà phê và phì phèo thuốc lá. Trưởng đoàn BM liên lạc ngay với căn cứ đoàn ở Ninh Thuận là bác KhoaDanh. A hứa sẽ cử một phương tiện vận chuyển hạng nặng đến đưa đoàn về chiến khu Ninh Chữ, nhưng do lạc đường hay thế nào mà đến tận 10h xe mới đến. Trong lúc chờ đợi Tichuot buông lời gạ gẫm chơi bài tính điểm, cuối vừa kịp đánh 3 ván thì xe tới, nhóm Tachcafe-Lehoang kết thúc với số điểm vỏn vẹn là 1 phải khao cả nhà một chầu cua ghẹ. 2 anh vừa ra xe vừa hậm hực ”sao hôm nay đen thế..”

Xe buýt rộng thênh thang có bác tài với chị bán vé, xe chạy miên man từ trạm KL thêm 30km đến một ngã ba tên gì e quên mất rồi, tại đây 2 đồng chí KL Tích và Cường + lãnh đạo Dân + 2 anh porter xuống xe chào tạm biệt mọi người. Các a sẽ bắt xe từ đây về ĐL còn đoàn sẽ tiếp tục ra biển Ninh Chữ. A em chia tay nhau cảm động không bàn phím nào tả xiết, tay nắm chặt miệng hẹn ước lời thề ”lúc nào các a xuống SG sẽ mời các a một chầu hoành tráng..”, nói rồi bác tài đạp ga xe đi thẳng anh em giơ tay chào nhau đến lúc mất dạng mới thôi.

Xe đi vòng vèo có ghé qua ga xe lửa để nhóm đổi vé cho một số đồng chí, ghé nhà bạn a Thumongto để a lấy xe, rồi thổ địa KhoaDanh xuất hiện chỉ đoàn tới quán cái gì mà Gái Mập ngay sát bờ biển. Bãi biển buổi trưa vắng teo lác đác vài người đang ngồi nhậu trong các hàng quán, mọi người vào rửa mặt trang điểm qua loa rồi theo thứ tự ngồi xuống các ghế lập hội bàn tròn. Các món ăn lần lượt được tiếp viên Gái Mập bưng ra có món ghẹ hấp tài trợ bởi Lehoang-Tachcafe ngon tĩ tã, gỏi cá gì cuốn bánh tráng, súp cua...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1122&pictureid=27622

Ăn xong ngả bàn đèn 5ph mọi người rủ nhau đi tắm, nước biển trong xanh trải dài theo bờ cát trắng, dưới nước sứa bơi từng đàn dập dìu theo con sóng, cảnh tượng thật yên bình. Anh em xuống nước tóe nước tóe sứa vào nhau vui đáo để, kết quả ai cũng bị chích vài chục cái đau nhói các cơ quan đoàn thể.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1122&pictureid=27623

4h chiều, a Thumongto đội nón nói lời chào tạm biệt mọi người, a phải đi sớm để tranh thủ về Ban Mê Thuột.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1122&pictureid=27624

5h : cả nhóm rời biển Ninh Chữ ra xe, đến quán lẩu ngồi ăn uống nhậu nhẹt với nhau chặng cuối, a Dumien cũng chào cả đoàn rồi bắt xe về trước, sáng mai a có công việc sớm.

7h : uống cafe đợi đến giờ tàu chạy, quán rộng rãi, đẹp và giá rất rẻ, có cả phòng trà làm đồng chí BW cứ nhấp nhổm muốn vào hát vài bài nhạc Trịnh, nhưng hiềm nỗi áo thun quần đùi dép lào làm anh không vượt qua được hàng rào an ninh dày đặc.

9h : đoàn ra ga chờ tàu, bất ngờ gặp một em học sinh của trưởng đoàn BM, thầy trò nói chuyện rôm rả, có cả bác KhoaDanh ra tiễn đoàn.

10h: tàu chạy, chia tay tỉnh Ninh Thuận, để lại những dấu chân đâu đó giữa núi rừng Bidoup và Phước Bình sau lưng, chúng tôi về lại thành phố.

4-1-2010

7h30 sáng : xe về tới ga Sài Gòn, anh em bắt tay nhau rồi mỗi người một hướng, mau chóng hòa mình vào dòng người đang tấp nập ngược xuôi.

Lời kết : Chuyến đi chào năm mới Bidoup-Phước Bình đến đây xin được phép khép lại, thay mặt 442 đồng chí rùa em xin được cảm ơn các phượt gia đã quan tâm đến bài viết và chuyến đi của đoàn. Hẹn gặp lại các bạn trong năm mới và trong những chuyến đi sắp tới của 442. Chào thân ái và quyết thắng (BB).

Nambyus
09-02-2010, 11:21
Chúc mừng em Rùa đã hoàn thành nhiệm vụ vừa đúng lúc đón tết Canh Dần! Chúc bé Rùa ngày càng lên tay hơn nữa....và chân càng khoẻ hơn cho các chuyến đi tiếp theo!

phuongnh
10-02-2010, 11:29
Phim Bidoup - Phước Bình phần cuối

Camera-man: anh lengkeng1minh

ZwgaldTduWw

BM
10-02-2010, 12:21
Xem phim, đọc lại bài ..lại muốn chuẩn bị balo lên đường! Chúng ta gặp nhau mỗi người một vai trò và đều góp phần quan trọng cho sự thành công của chuyến đi. Hẹn gặp lại ở những cung đường khác trong năm 2010. Tất cả các bạn đã tham gia chuyến đi hay đã từng hành trình với 442 ở những cung đường khác nhau cố gắng giữ nhịp, duy trị phong độ, luôn trong tư thế sẵn sàng bằng các môn yêu thích: đi bộ nhẹ nhàng 14km mỗi ngày theo kiểu Tichuot, hùng hục vác balo lòng vòng công viên LVT theo kiểu BW, lên xuống thăm núi Voi (các kiểu) như Chewingum++ hay xe "độp" đang là niềm đam mê của BM. Phuongnh, Ruadibo, Thehung...cho đến cưỡi "kồ kồ" của Thumongto...giữ nhịp tốt nhất có thể là anh Lengkeng1minh bằng nhiều chuyến đi đều đặn...Dumien và Lehoang..."chơi" môn gì nhỉ?:D. Tachcafe, Yan, Nambyus, Duong..chắc khỏi tập luyện cũng đi tiếp dễ dàng!

Các thành viên Phượt thân mến!

Nếu các bạn yêu thích phong cách rừng rú hành xác này, tự tin vào thể lực và ý chí, hãy cùng lên đường với chúng tôi trong những chuyến đi tới nhé!(c):L

lehoang076
12-02-2010, 20:12
Câu chuyện về hành trình Bidoup đón giao thừa-Phước Bình chào năm mới - Vượt đỉnh Hòn Chang sống sót trở về, đến đây đã khép lại. Thay mặt bạn đọc cám ơn nhà "quăng" ruadibo, .... và các đồng tác "giả" đã cống hiến cho bạn đọc câu truyện về rừng xanh, về tình đồng đội, về ...Riêng mình sau khi đọc xong mình đã lưu bài viết này thành file word, để giử riêng kỷ niệm cho mình. Mong rằng sang năm 2010 sẽ được cấp nhiều quota đễ cùng anh em có nhiều kỷ niệm hơn.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=1011&pictureid=27856
Happy New Year !
@BM : Sau chuyến đi này em tự nhiên lười chơi chạy bộ hơn. Chỉ chơi một môn duy nhất là......cầu lông thui.:D . Về An Giang kỳ này sẽ lên Tịnh Biên kiếm một chiếc xe độp về còng lưng với anh em chơi.

khoadanh
28-02-2010, 23:04
Cám ơn đã gặp tất cả thành viên trong chuyến đi này tại Ninh Chữ - Ninh Thuận. Hẹn một ngày không xa gặp mọi người tại Sài Gòn thân thương.

Big Daddy
05-03-2010, 15:36
Các thành viên Phượt thân mến!

Nếu các bạn yêu thích phong cách rừng rú hành xác này, tự tin vào thể lực và ý chí, hãy cùng lên đường với chúng tôi trong những chuyến đi tới nhé!(c):L

Chưa đầy hai tháng mà cụ đã hành xác luôn rồi nhỉ! :T :T :T

MONTER
19-05-2011, 10:24
Chuyến đi thật là tuyệt, có những cảm giác mà ta khó có thể gặp lại trong cuộc đời. Cảm ơn các bác về chuyến đi và những gì lớp sau như em học được từ những chuyến đi của các bác!

drintothewild
21-05-2011, 20:34
Ngồi đọc mê mẩn hết cái thread từ đầu tới cuối :D
Em muốn join nhóm có được khộng ạ? :S Em hỏi chân thành đó :|

tichuot
22-05-2011, 21:07
Ngồi đọc mê mẩn hết cái thread từ đầu tới cuối :D
Em muốn join nhóm có được khộng ạ? :S Em hỏi chân thành đó :|

Cám ơn bạn đã theo dõi topic.

Đã lâu rồi chúng tôi ít có thời gian đi chung với nhau sau chuyến trở về vì những lo toan cơm áo gạo tiền. Mong rằng thời gian tới nhóm sẽ hội tụ lại để tìm thêm những cung đường mới và luôn chào đón thành viên mới.

Vạn sự tuỳ duyên bạn nhé. ;)

BM
01-12-2011, 13:26
Thấm thoát đã gần hai năm, chuyến đi khép lại ngày nào, lại được đánh thức khi nghe nhiều phượt tử nhắc đến "theo dấu chân Dr. Yersin" "Bidoup" "Phước Bình"..Cơm áo gạo tiền, tiếng gọi của những đam mê mới..đã khiến từ lâu, tất cả thành viên năm nào không có dịp đồng hành..BM đuổi theo vòng quay touring bike, đôi lần ngang qua TKL Bidoup, vài dịp gặp gỡ cà phê cùng những người bạn kiểm lâm..lòng vẫn mong 1 ngày quay lại với rừng xanh núi đỏ...haizz...khi nào?

Pmytrung
01-12-2011, 21:47
Hôm nào làm 1 chuyến đi BM lâu rồi không có chuyến nào dài ngày chắc rất vui đi cùng với bác

traimx
12-12-2011, 11:46
Cập nhật lại thông tin tháng 12/2011

- 1 là: Cái đường vào trạm giờ xe khách hết vào được rồi, có 2 lựa chọn đi bộ 6 hoặc 10km để vào trạm.
- 2 là: Cái trụ cầu phao cho cái bè qua suối để sang kiểm lâm Bidoup đã bị lũ làm đổ, việc kéo bè trở nên vô cùng khó khăn khi nước ít, và cái bè phao thì chìm luôn trong dòng nước khi lũ về.