PDA

View Full Version : Đón xuân này, tôi nhớ xuân xưa...



rockgarden
07-01-2010, 00:52
Còn tháng nữa là Tết rôì. Trong cái lạnh tê tái ở một đất nước cách nửa vòng trái đất, tôi ngồi trùm chăn và hồi ức lại về một mùa xuân năm cũ, chỉ mới một năm thôi, thấy sao mà xa quá, sao mà nhớ đến thế.

Cuộc đời đầy những ngẫu nhiên, và thật nhiều thi vị. Có những người bạn tình cờ đến để rồi mãi mãi trở thành một phần không thể thiếu của nhau.

Để rồi hình thành một chuyến đi, dài hơn 20 ngày, 2 đứa con gái, hơn 2000km và gần 2 cực của tổ quốc. Trước khi để mình bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống, tôi muốn mình ghi lại những kỷ niệm thật đẹp, chia sẻ với những người bạn phượt cung đường mà tôi và bạn đã đi qua, dù hồi ức đôi khi chẳng thể nào đầy đủ hết. Và thấy hơi tiếc vì giá như tôi làm như Kinga Freespirit thì giờ có thể ít tiếc nuối hơn, ghi lại những chặng đường mình đã đi qua, những con người mình đã gặp, thì ký ức sẽ sống động hơn, nhất là với một người có cái đầu quên trước quên sau như mình:(.

Nhất là có mang bên mình quyển sổ và cây bút, thế mà lại không ghi được một chữ, tệ quá:T

Ngày tháng năm...

Một buổi sáng đầy mây...
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0238.jpg

rockgarden
07-01-2010, 01:29
Tháng 07 - 2008, tôi và chị quen nhau, chị lớn hơn tôi 3 tuôỉ,tôi mong được làm một chuyến Xuyên Việt, không ngờ chị cũng vậy. Nhưng chị nói tháng 7 nắng nóng lắm, chạy xe sẽ rất phê, với lại chị có chút việc riêng chưa thể sắp xếp.

Tháng 10, tôi lại một lần nữa đề nghị Xuyên Việt, chị bảo tháng này mưa gió bão bùng, không nên đi.

Tôi tưởng ước mơ xuyên Việt của mình chắc bị gác lại vô thời hạn. Hồi đó tôi chưa biết trang Phượt này, nên cũng không biết rủ rê ai hết, vì những người bạn tôi quen, tôi biết hầu như không có máu phượt.

Tháng 12, một buổi sáng (hay trưa hay tối tôi không nhớ rõ) nhưng chắc chắn đó là một ngày đẹp trời :D, chị bảo " Đi Hà Nội không nhóc?Có vé máy bay giá rẻ nè, vào ngày 30 Tết". Tôi gật đầu cái rụp.

Thế là đặt vé, rồi hai chị em mới ngồi bàn, hay là mình Xuyên Việt ngược đi. Tức là sẽ gửi xe ra Hà Nội để đi chơi loanh quanh ngoài đó rồi chạy ngược vô lại.

Nhưng cái vụ xuyên Việt này tuyệt đối giấu nhẹm mọi ngươì, vì chắc chắn là Bố Mẹ tôi và Bố Mẹ chị sẽ không đồng ý. Thân gái dặm trường mà, nhất là toàn con gái rượu:D. Cái vụ gửi xe máy ra Hà Nội mới nhiêu khê, vì phải cận Tết mới gửi được, giờ mà gửi thì lấy gì đi. Đó là còn chưa kể phải ăn nói sao với cái xe máy biến mất theo hai chị em. Thế là phải nói là ra đó tụi con đi tùm lum mà không có xe bất tiện lắm...

Nhà hai chị em ở Cam Ranh, muốn gửi xe qua tàu phải ra Nha Trang, chạy tới chạy lui vẫn không gửi được cái xe bằng đường tàu hỏa vì ngày giờ trật lất tùm lum, ra đó ai nhận khi mà mình 30 Tết mới ra, mà nhận rồi thì để xe ở đâu, bạn bè thì ở NAm Định,Bắc Giang, chả ai ở Hà Nội ...Tóm lại là chẳng biết gì về Hà Nôị, về xe cộ...
Cuối cùng cũng gửi được xe, thở phào.

Tới công đoạn tìm khách sạn, thiệt tình là tôi và chị chẳng biết gì ngoài đó. Bạn bè cũng không nhiêù, google thì tá lả, chả biết đường nào mà lần, mà dự tính đi chẳng biết khi nào về nên phải tìm cái nào vừa túi tiền. Thế là tôi nhờ nhỏ bạn, nhưng trời ơi, nghe nó nói giá khách sạn mà tôi choáng, đắt hơn SG nhiều:(.

Rồi không hiểu sao chị mò mẫm đâu ra được số đt của một người là bạn của bạn chị, dây mơ rễ má gì mà lòng thòng quá, chị nói chỉ gặp duy nhất một lần trong đám cưới bạn của chị. Nhưng đúng là "thánh nhân ưu đãi kẻ khù khờ", gọi đt cho anh đó, anh đó nói ra HN à? cứ ở nhà Trung đi, vì Tết Trung về Bắc Giang, thoải mái sử dụng nhà. Má ơi, chỉ biết hét lên sung sướng.

Nhà anh ấy đây ạ:D, post cái nhà trước rồi viết tiếp.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0624.jpg

Nhưng không phải cái có lầu bên cạnh đâu, mà là cái toàn là chữ KCBT tùm lum trên tường đấy:D.

rockgarden
07-01-2010, 01:58
Thế là xong vụ nhà, xong vụ xe, giờ tới vụ đi Sapa. Ngày 30 ra HN, dự tính ngày mùng 2Tết sẽ đi Sapa, sở dĩ phải tính là vì con bé em của chị tự dưng cũng muốn đi HN, mà 3 đứa có một cái xe, phương án xe máy phải bị loại trừ, với lại con bé đó chỉ đi được tới mùng 5 Tết, thời gian quá ít. Thế là phải tìm vé tàu lên Sapa vì nghe nói mấy ngày Tết mua vé tàu khó lắm. Mấy chị em tiết kiệm, thế là mua vé tàu chợ, nhưng giờ mới biết đó là tàu chợ, chứ hồi đó đâu biết, chỉ biết là vé ngồi ghế cứng:(.

Cái đoạn vé tàu này phải nói là cũng phê. Ngày Tết thì ai cũng bận rộn, bạn mình, bạn chị đều về quê trước ngày 30. Nhờ đi mua vè tàu cũng ngại vì nhờ một người lấy xe, ở nhờ nhà một người. Thế là nhờ tới ngưới thứ 3, đó là thắng bạn mình dân Hưng Yên nhưng sống ở SG. Tết nó về quê bằng tàu, thế là nhờ nó xuống ga ghé vô mua dùm 3 cái vé đi Sapa. NGhĩ lại thấy sao mà mình sắp xếp lòng vòng quá, nhưng biết làm sao được khi mọi người đều bận, và ngày 30 Tết thì chắc chắn là không còn ai ở Hà Nội.

Nhưng rồi mọi thứ cũng xong, nhà có sẳn, xe và vé tàu cũng có sẳn, bọn mình ra tới đó thì sẽ có người giao chìa khóa nhà.

Ngày Tết mà không ở nhà, lang thang đâu đó thì đúng là không tốt lắm, nhưng vì cái máu đi nó nhiều quá, có cơ hội là đi, chứ sợ chần chừ lại không đi được. Cũng may là gia đình mình và gia đình chị đều không ý kiến gì.

Mẹ mình làm pánh pizza, bánh tét, bánh chocolate, me dầm...nhà chị thì chuẩn bị mực, còn đem cả nước mắm theo, cafe và cả phin chế cafe, và nhất là một bị ớt xiêm, thứ ớt vừa cay vừa thơm. Cho hết mọi thứ vô cái thùng, thiệt tình là đem theo tùm lum ngán lắm, vì đi đâu cũng phải rinh theo. Nhưng mẹ nói " máy bay chở chứ con có chở đâu mà con lo. Ra đó Tết nhất biết người ta có bán gì vào mùng Một Tết không..." Nhưng thật tình toàn là những món mình khoái,hehe. Nhất là ngày Tết mẹ biết là sẽ rất thèm bánh tét thèm me ngâm, thèm tùm lum, mẹ nói " đón Tết phương xa phải có hương vị chút chứ nè" . Và mẹ thì bao giờ cũng đúng.

Lên đường thôi(LD)

rockgarden
07-01-2010, 02:33
Tai nạn đầu tiên

Lần đầu tiên trong đời tôi đi xa thế, lần đầu tiên trong đời tôi được biết Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến. Lần đầu tiên tôi xa gia đình vào ngày Tết, cảm giác khi ngồi trên máy bay thật khó tả, vừa vui, vừa hồi hộp vì tôi biết tôi đang bắt đầu một hành trình dài và chẳng có tính toán gì hết. Chỉ biết là sẽ ra HN, sẽ đi Sapa, rồi sẽ Xuyên Việt trở về nhà.

Gần tới phi trường Nội BÀi, khi nghe tiếp viên thông báo nhiệt độ ngoài trời đang là 11 độ, cả máy bay ồ lên. Có lẽ hầu hết mọi người đều ở trong Nam, có người là người Bắc nhưng sống trong Nam, có khách du lịch...NHưng nhiệt độ trong Nam đang là hơn 25 độ. Trước khi đi thì tôi cũng biết thời tiết ngoài BẮc lạnh lắm, nhưng không hình dung được nó như thế nào.

Xuống sân bay, lấy hành lý xong, tôi đeo lủng lẳng bên người 3 cái nón bảo hiểm, ai thấy cũng mắc cười. Gọi taxi, đưa địa chỉ, người tài xế rất dễ thương, chúng tôi nói chuyện suốt cả đoạn đường về nhà.

Căn nhà anh Trung nằm trong khu nhà của quân nhân hay quân đội hay cán bộ gì đó, tôi không rõ, nhưng đường vô khá dễ. Nhìn căn nhà, chúng tôi buồn cười kinh khủng, nhà chỉ có khoảng 2m50 chiều ngang, chiều dọc thì khoảng hơn 10m, cửa thì bên hông hết 1m, nên cái nhà nhỏ xíu, vậy mà nghe đâu là mua nó tới 4 tỷ:(. Với số tiền này trong SG mua được hai cái ngon lành, thế mới biết đất thủ đô khá đắt. Tôi chưa thấy căn nhà nào nhỏ như vậy, có lẽ vì tôi toàn ở nhà rộng:D.

Vô nhà, việc đầu tiên là mở balo ra, và chị sững sờ khi cái máy hình của chị không cánh mà bay, lục tung hai mấy cái balo vẫn không thấy, chỉ còn cái vỏ đựng máy hình. Thế là xong rồi, đứa nào ở sân bay đã thủ mất cái máy hìnhX(.Lúc đó tôi mới nhớ ra là quên nhắc chị không nên để máy hình ở hành lý ký gửi:(. Đã muộn mất rồi, mà chúng nó đểu lắm, lấy cái máy, cái vỏ bỏ lại, thế mới đau chứ. Chị giận run người, thế là gọi đt cho sân bay, chửi tùm lum, biết là sẽ không thể nào lấy lại được, nhưng cũng phải nói cho đã tức,hức, hức.

Thôi gác nỗi buồn qua một bên với anh thần tài đẹp trai này vậy

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0652.jpg

rockgarden
07-01-2010, 02:49
Chúng tôi ngủ một giấc, xong thức dậy lôi lương khô mang theo ra măm, trời lạnh kinh khủng, đụng vô thứ gì cũng lạnh ngắt, phải nấu nước nóng lên để pha với nước lạnh sử dụng. Xong chúng tôi tung tăng ra đường, nghĩ là đêm 30 chắc sẽ không có công an làm việc nên chúng tôi tống 3 lên xe. Mà không chở ba thì quăng một đứa ở đâu, nên liều vậy:D.

Chả biết gì về đường xá, lật bản đồ ra, tôi đã kịp mượn của người bạn quyển bản đồ VN. Thế là chị chở, tôi ngồi giữa, 3 đứa vừa mò mẫm vừa đi vừa coi bản đồ, trời thì lạnh như cắt da, nghe đồn có cái chợ hoa nỗi tiếng lắm, thế là mò mẫm đi ra đó, không thì chợ hoa sắp tan rồi.

Ngày trước rất mê quyển " Hoa uất kim hương đen". Nghe tên mĩ miều quá, mà nó cũng đẹp thiệt, lại gắn liền với tình yêu lãng mạn của tôi. Đó là có lần anh ra HÀ Nội, khi về SG, anh mang về cho tôi bình hoa tulip, đón anh ở sân bay, mặt anh còn chút hồng hồng của xứ lạnh, tay anh ôm bình hoa tulip, dáng anh cao, cứ như phim HQ:D,nhưng vài ngày là nó tàn mất với cái nóng của phương Nam.

Và lần này thì quá trời uất kim hương nhé, mà là đỏ chứ hổng có đen, lại nhớ tác phẩm kinh điển " Đỏ và Đen".

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0630.jpg

hoaxuongrong
07-01-2010, 08:20
Bao nhiêu chuyến đi trong đời , mỗi chuyến đi đều có cái thú vị riêng, lâu lâu ngồi nhớ lại thấy bồi hồi chị nhỉ.

phuongnh
07-01-2010, 16:37
Kể tiếp đi Rock ơi :) nhớ cho nhiều hình ảnh vào nhé

tulipden
07-01-2010, 18:55
Tôi thích chữ "Duyên" từ khi tôi gặp gỡ, quen biết và chơi với bạn, đôi lúc thầm cảm ơn cuộc đời cho ta có được người để gọi nhau là tri kỷ dù thời gian và không gian có nghìn trùng xa cách, ...

Ngày đó còn chưa biết phượt là gì, chỉ biết đi, đến, về,.. vì muốn được đi, có lẽ tôi và bạn thân quen nhau bắt đầu từ máu xê dịch luôn chảy mạnh mẽ trong người...

Cầm vé máy bay lúc 30 tết cùng với đứa em một năm mới từ Sg về thăm nhà một lần nhưng năm nay thì sẽ ăn tết Hà Nội, ban đầu là tất cả các bạn bè đều phản đối, phản đối không xong thì mọi người xuống nhà làm công tác tưởng với cả gia đình là không cho đi, mẹ thì muốn khóc nhưng không nói gì,.

Công việc tôi bận nhất là 30 tết, năm nào cũng qua giao thừa mới về được nhà vì phải phục vụ cho thượng đế ăn tết, năm nay thì bỏ tất tần tật lại phía sau, đã vậy dắt theo 2 đứa con gái rượu của hai bà mẹ lo lắng tột độ nhưng sợ làm chuyến đi mất vui nên không nói ra...

Cả 3 thì chưa biết gì về cái nơi sắp đến dù nó là Thủ đô, chỉ có mỗi số điện thoại của bạn Trung mà mình mới gặp một lần, cầu trời cho bạn Trung đừng tắt máy chứ không là không biết lấy xe đâu mà đi..

Cảm giác vác ba lô lên đường thật khó tả, vừa vui xướng lại vừa lo lo..., đó là vì ngày trước mò mẫm mà đi, chứ bây giờ biết được trang Phượt thì đồng đội khắp mọi miền đất nước, tha hồ mà đi. Cảm ơn bạn Trung rất nhiều cho dù mình biết bạn không hề biết trang Phượt này, bạn làm cho mình thấy yêu Hà nội, yêu quan họ Bắc Ninh quê bạn..

Lần đầu tiên cả 3 ngấm cái lạnh thấu xương miền Bắc, mặc dù mỗi e trên người luôn 4 chiếc áo, bao tay, tất vở, khăn choàng ôi thôi khỏi nói, lạ lẫm với dân miền Trung xứ biển chỉ có nắng và gió...

Mò mẫm tìm đường đi chợ hoa, ra bờ hồ vào tối 30 tết là một kỳ công, vì vào tấm ấy, mọi người tất tả ngược xuôi để về nhà chuẩn bị đón giao thừa, đã vậy giọng nói của bọn mình mọi người ít nghe nên không quen hỏi mãi mới tới nơi.

Sau khi thăm chợ hoa 30 tết (ko còn bao nhiêu hoa để mà ngắm...,) giải quyết bao tử tìm đường chen chân ra bờ hồ xem bắn pháo hoa, mình cứ nghĩ y như trong Nam, ăn xong sẽ có nước chè free, ai dè uống cốc nào phải trả tiền cốc ấy, hehe, vậy là phải nhập gia tùy tục thôi...

Để tìm được một chỗ xem bắn pháo hoa ok là một vấn đề nan giải đối với dân mới ra lơ mơ như tụi mình, tất tả mãi rồi cũng có một chỗ khá ok Hapro...

Từng chùm pháo hoa lung linh bay lên trời, cầu chúc cho loài người một năm mới bình an, hạnh phúc...
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0644-1.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0660-1.jpg

rockgarden
08-01-2010, 05:43
Thiệt tình là cái vụ xem bắn pháo hoa này cũng nhiêu khê lắm.

Ra Hà Nội lần đầu tiên thật nhiều chuyện để kể, để viết, để chia sẻ. Hồi đó cứ đi là toàn chụp hình phải có cái mặt mình thò vô cho chắc:D. Nên có nhiều hình có người, mong là các bác sẽ thông cảm ít nhiều.

Lòng vòng quanh cái Hồ Gươm bằng xe máy, xong gửi xe vòng vòng bắng "moto bước". Thấy cái Highland Cafe gì đó hoành tráng quá, nghĩ là vô đó uống cafe coi bắn pháo hoa là hết ý. Nhưng ai dè bán vé, mà vé khá đắt nữa chứ:(. Thế là vòng tiếp, rồi thấy cái Hapro cũng hoành tráng, cũng bán vé nhưng giá đỡ hơn, đi cũng mệt rồi nên quyết định leo lên đây thôi. Mà chỗ này đúng là coi bắn pháo bông khá ok. Chỉ tiếc là mình nhỏ người, chân ngắn quá, chen không nỗi, máy thì cùi, nên chỉ được cái hình còm cõi như ở trên thôi:(.

Mà phải công nhận một điều là trai gái Hà thành mặc đồ mùa đông đẹp thật, da thì trắng hồng, điều mà trong miền Nam bói không ra. Nhìn lại 3 đứa, vừa lạnh, vừa như ở quê mới ra tỉnh (dù lăn lộn Sài thành hơn 10 năm, ăn chơi nhảy múa cũng đủ kiểu). Vì có bao nhiêu đồ là quấn lên người, miễm ấm là được, chả cần biết đẹp xấu nữa.

Giao thừa cũng qua đi, cảm giác nhớ nhà bắt đầu hiện diện, nhưng cảm giác là lạ, vui vui và thú vị khi đón giao thừa ở thủ đô cũng làm tôi thấy lâng lâng. Dù đường về vừa xa, vừa mưa lại vừa lạnh.

Mồng một Tết Kỷ Sửu, Hà Nội vắng lặng và bình yên...

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0740.jpg

Tôi thích cảm giác trong lành của buổi sáng. Thích cái giây phút tĩnh lặng của thủ đô ngày hôm ấy. Mà có lẽ chỉ duy nhất ngày này trong năm thôi. Vì sau đó là những tấp nấp, những bộn bề của phố phường sẽ trở lại.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0735.jpg

rockgarden
09-01-2010, 02:15
Tai nạn thứ hai.

Mồng một Tết... Lại tiếp tục đèo 3 em đi vòng quanh Hà Nội. Dĩ nhiên là không thể bỏ qua Văn Miếu, Lăng Bác, Chùa Một Cột... Tối phải lên tàu để đi Sapa rồi nên chúng tôi phải tranh thủ đi cho hết mấy điểm, tôi và chị thì còn nhiều thời gian chứ bé Thu thì không nhiều. Những con đường thủ đô đẹp thật, cây thật nhiều, và vẻ cổ kính, trầm mặc vẫn còn vương vất khắp nơi, không xa hoa, không tráng lệ như SG. Những con phố nhỏ nhỏ, xinh xinh, đi qua một con đường thật đẹp, tôi la lên "con đường đẹp quá" chị đang lái xe thế là nhìn theo con đường, không lo chạy xe, kết quả là " Rầm" bị xe phía sau ủi. CÒn bị la nữa chứ, may mà xe họ không sao, xe mình thì cái bửng bị tét một đường:(. Mới mồng một tết mà bị đụng xe, bị chửi, hix.

Hết nhìn đường thì nhìn nhà, nhìn trời...

Tương phản.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_2921.jpg

Vụ án thứ 3 ( có thể cho là tai nạn)

Tìm gì ăn trưa thôi, tìm đến bánh tôm Hồ Tây, nhưng Mồng Một đóng cửa, đi khắp phố phường vẫn chưa tìm được gì để ăn:(. Nhưng may quá, cuối cùng cũng tìm được một quán bán bún, miến, phở gà gì đó. Tấp vô và kêu ba tô, xong sau đó kêu thêm hai cái đùi gà nữa. Tới lúc tính tiền thì Chúa ơi, ba tô bún không sao, nhưng hai cái đùi gà giá 150KX(, bằng ăn một con gà.Biết vậy về nhà ăn bánh tét cho chắc.

Ăn xong thì phải uống, thế là tìm một quán cafe để chui vô, kêu nước xong xin bình trà nóng uống đỡ lạnh. Tính tiền, bình trà chút xíu 40K. Má ơi, thiệt tình là đuối. Ở trong Nam uống thả ga, uống no nê chẳng mất xu nào. Mà thiệt tình là dịch vụ ở thủ đô kém hơn hẳn SG (bác nào ở thủ đô đừng giận nhá, chỉ là ý kiến của riêng em thôi). Ở SG em ngồi cafe uống trà, phục vụ đứng cạnh ôm bình trà, canh em uống hết là rót, còn thủ đô, cái quán cũng to, bán toàn đồ ăn Tây, nước uống Tây, nói chung là lịch sự, sang trọng, thế mà phục vụ thì biến đâu đó, kêu mỏi miệng, chờ đỏ mắt mới được phục vụ:(. Không lẽ vì mình là người VN???

Chợt nhớ có lần đi tàu gặp bác kia ở HN, bác ấy cứ luôn miệng " đi đâu cũng không bằng về HN". Với em thì giờ không đâu bằng SG:D.

Tai nạn không ít, nhưng dù thế nào thì cũng là Tết, nên lầm bầm chửi chứ hổng dám ý kiến. Mà nếu không là Tết thì chắc cũng không dám ý kiến vì đất lạ, quê người, ai biết ra sao.Thôi thì ra đây đứng buồn, tâm sự và trút với cụ Rùa vậy. Ôi thủ đô!

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_2953.jpg

voòng ngẩu pín
09-01-2010, 04:45
2 ảnh này rất nghệ thuật,mong bài tiếp theo của bác rock!!!

tulipden
11-01-2010, 13:30
Tôi nghiện Phú Quang, yêu những bài hát về Hà Nội, Hà Nội mùa thu chỉ nghe thôi đã cảm giác mơ màng, nhưng ôi thôi mới sáng mồng một mà đã bị một bác chửi như tát nước vào mặt bởi con đường Thanh Niên ngày đầu năm không một bóng người, dài hun hút đẹp như tranh, lơ mơ ngắm nhìn mà quên cả điều khiển xe, may mà tốc độ 10km/h, không thì có chuyện dài tập để cả năm phải ngẫm.
Trời thì rét, 2 em chơi 2 đôi dép lê, lạnh từ chân lạnh lên và từ trên lạnh xuống cắt cả da thịt, thế mà còn được cảnh báo là nhiệt độ Sapa chỉ có 3 độ, nhiệm vụ bất khả thi của ngày mồng một tết là lùng cả Hà Nội để mua cho được 2 đôi giày thì mới mong lên tới Sapa, đường xá thì vắng hoe, nhà nào cũng khóa im ỉm nói chi đến hàng quán, thế là vừa lê la khắp chốn với 3 mạng trên 1 chiếc xe vừa phải ngó nghiêng khắp lối xem có nơi nào mở của bán giày.
Tìm mãi cũng ra, cô bán hàng thì ngọt như mía lùi, mồng một tha hồ chém nhá, cấm có trả giá, xui cả năm hàng tớ nhá, thế là im nốt, bác ấy bảo bao nhiêu đưa bấy nhiêu cho lành, 200k mỗi em nhá, ôi thủ đô, cái gì cũng đắt!
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1465.jpg
"Không thơm cũng nhẽ hoa nhài, không thanh lịch cũng người Tràng An" mà lị :D

cuongsym
11-01-2010, 23:57
đọc hay quá, bạn viết tiếp nhanh nhé

tulipden
12-01-2010, 08:12
Loanh quanh chán rồi lại tìm đường về chốn cũ, giờ nghĩ lại còn thấy khiếp, đúng nghĩa của cái chăn, vừa dạy cọm vừa to đùng, phải có sự hợp lực của 2 em mới gấp nổi, trời lạnh quá chỉ ước giá như nhà bạn Trung đừng có tí khe hở nào để gió luồn vô, hix.

Mở khóa cũng là một nghệ thuật, vì nhà bạn ấy nguyên cả chùm chìa khóa nào to nào bé, cây dài cây ngắn, nếu đang vội hay không bình tĩnh thì tôi nghĩ chỉ nó nước ngồi chờ cả ngày đợi khổ chủ về, bạn ấy bảo đây là khu quân đội sống, được cái an ninh nhưng phải phòng hờ, ôi thế những khu khác chắc là mở cả ngày cũng không hết khóa.

Này nhé, khóa là một cái cây sắt, thủng một đầu, dài cỡ 10cm, to bằng ngón chân cái, nếu đang bực thì đút mãi nó cũng chẳng vào nổi cái ổ khóa. Mình hay đùa là bạn sắm ổ khóa thế này để tập tính kiên nhẫn à.

"Người ngoài này tết hay kiên khem lắm, không ăn uống linh tinh vì sợ xui cả năm, mực mà cậu tặng qua rằm nhà tớ mới dùng", hix, may mà mình mang ra hôm 30 tết, không thì...., bởi thế đôi lúc cũng nên tìm hiểu kỹ một tí nếu muốn quà cáp đầu năm.

Cũng vì thích ăn đồ ăn miền Trung mà phải bê cả thùng đồ lên tàu, lỉnh ca lỉnh kỉnh, này nhé, taxi ngoài này hình như ngoài Mai linh ra thì ít tin tưởng vào hãng nào hết, mỗi lần đi là một lần kinh nghiệm đầy người, taxi mà tính đầu người và tính hàng hóa, lần đầu tiên trong đời gặp phải.

Trước khi ra ga phải hỏi rõ đi đường nào nhanh nhất, đối phó với mấy bác taxi cũng tốn calo lắm lắm, có bao nhiêu đồ rét là chơi hết lên người để lên tàu khỏi lạnh, không lẽ bê luôn mấy cái chăn nhà bạn Trung, chứ thật tình là muốn bê hết lên tàu để đắp, vậy mà lên chuyến tàu định mệnh ấy rồi mình chỉ cầu nguyện nếu lên tới ga Lào Cai mình phải làm việc gì đó thiện thiện một tí mới xong, đúng là chuyến tàu nhớ mãi cho tới lúc già và chết,=)):D

neveralone
12-01-2010, 14:46
Chắc bác Tulipden đi phải tàu chợ rồi.,em đi Sa pa năm 2006 vì ngẫu hứng không có kế hoạch gì trước ra ga thì hết vé giường nằm nên băt buộc phải mua vé tàu chợ...không có gì để nói ngoài một từ "Kinh Hoàng",tàu khởi hành từ ga B Trần Quý cáp còn vắng khi đến ga Yên viên thì thôi rồi,nhà tàu có bán vé đứng nên đông khủng khiếp,người với người lèn cứng vào nhau như nêm như cối đã thế còn nằm hết cả ra sàn,nói bác bỏ quá cho,tối muộn em Buồn quá không chịu được nữa đành liều mạng để đi,thôi cứ dẫm bừa lên người,nào tay ,nào bụng thậm chí cả vai và cổ nữa chấp nhận nhiều tiêng chửi rủa để giải quyết việc riêng,không ngờ khi đến cái nơi người ta gọi là Toi let khi em mở cửa ra thì ôi thôi còn mấy chú vẫn đang ngủ gà ngủ gật trong đó chắc chật quá không có chỗ nằm...sau vụ đó em cạch tới già không bao giờ đi tàu chợ nữa.

songoku
12-01-2010, 23:44
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0624.jpg

.
Tớ ấn tượng nhất với tấm hình này của bạn, đi máy bay mà vác theo 3 cái mũ bảo hiểm :D, tớ nhìn mà cứ cười mãi (c). Rất khâm phục về độ phượt của 2 bạn, những chia sẻ của 2 bạn thú vị lém ;).

Nếu bạn nào ở miền Nam phượt xuyên Việt ra ngoài Hà Nội mà cần giúp đỡ gì thì cứ PM cho tớ, chỗ ở miễn phí và dẫn vòng quanh HN tớ có thể giúp được.

hoaxuongrong
13-01-2010, 08:37
Khâm phục hai chị mình lắm lắm, hai liễu yếu đào tơ với hành trình vạn dặm. Cứ đi là sẽ đến- câu này luôn luôn đúng. Ở đâu cũng phượt dc, ở bển cũng tranh thủ phượt nghe chị. Cả nhà ngóng tin bài của chị về những vùng đất mới mẻ, lạ lẫm nơi xứ người.

tulipden
15-01-2010, 13:48
Lúc nhờ mua vé tàu thì cứ bảo là ghế cứng, vì lúc trước đi tàu y chang như vậy từ Huế về Nha Trang thấy bình thường, ngặt nỗi mồng một tết Hà Nội đang rét đậm rét hại, giá như chuyến tàu hôm ấy toàn người thì đâu đến nỗi, đằng này cả một toa mà có 10 mống, cũng đúng thôi, mới mồng một tết mà.

Hai em xinh đẹp co ro bước lên tàu, tôi thì bê nguyên thùng đồ ăn, cảm giác mồ hôi đổ vãi ra cả lưng, 2 em ấy than lạnh, tôi cười, "nóng thế này mà lạnh gì", 10p sau lại thấy hối hận vì câu nói ấy.

Tàu rộng thênh thang, tha hồ nằm đâu cũng được, nhưng 2 bác Tây balo kia lại nằm co ro trên một băng ghế, với vũ khí trang bị tận răng, nào nệm nào mũ chống rét....

Mới vừa ổn định chỗ ngồi, em Thu xin dầu thoa vô người cho ấm, huhu, làm gì có mang dầu, thế là lôi ra những món đồ nào có thể khoát hết lên người cho ấm, nhưng eo ôi không thể nào ngăn nổi cái lạnh lèng qua những khe hở thật nhỏ trên cửa sổ tàu.

Tàu mới lăn bánh có 20p, trừ 2 cha con nhà bác Khoai tây ra còn lại thì nhốn nháo tìm chỗ nào cửa sổ không bị gió lùa mà ngồi, nhưng hình như không có cánh cửa nào là không bị gió lùa vô, lạnh đến thấu xương, giờ mới hối hận sao không nhờ mua vé tàu du lịch 5 sao gì đấy:D

Con bé bắt đầu xụt xịt vì không chịu nổi, phải kêu là cố ngủ đi, ngủ rồi thì sẽ không nhớ đến cái lạnh, trong lúc này thì thấy thương vô cùng những người vô gia cư màn trời chiếu đất, làm sao họ có thể chịu đựng nổi cái rét này với quần áo phong phanh đang co ro trước hiên nhà ai đó.

Bắt đầu lôi những miếng giấy puppy ra để nhét vào những khe hở, nhưng cũng chẳng ăn thua, 2 bác Khoai tây trang bị thế kia còn co ro không ngủ được nói chi là 3 chúng tôi.

Cả toa tàu hôm ấy hình như không ai ngủ được quá 30p. Quá nữa đêm con bé lại rên lên "chắc em ko chịu nổi", không chịu nổi cũng phái cố mà chịu, "hay em đứng lên đi qua lại cho mồ hôi toát ra người, như thế sẽ đỡ lạnh hơn",

Càng lên cao, càng về khuya nhiệt độ càng xuống thấp, 2 bố con nhà bác khoai tây phải dậy mở ba lô ra lấy thêm quần áo mặc vào người, tới cái đoạn này thì có mà ngồi khấn=))

Cái này không gọi là lạnh, mà phải gọi là rét đâm cắt cả da thịt, 3 đứa thay nhau làm vận động viên đa năng (phối hợp nhiều môn), giờ nghĩ lại cười muốn vỡ cả ruột, khi mình mong nhanh thì thời gian dường như chậm lại, mỗi phút trôi qua dường như là vô tận, đúng là thức đêm mới biết đêm dài.

Đợi từng tia sáng của bình minh như là hi vọng điều gì đó rất mong manh, đã vậy mấy bác kiểm soát vé lâu lâu lại mở toang cửa toa bước vào, giống cái cảm giác trời đang rét lại có thêm đợt rét mới tăng cường, hihi, đuối.

Rồi "bình minh cũng đến và mang em đi", ngày mùa đông tìm đâu ra mặttrời hừng sáng, đuối sắp không chịu nổi thì nghe tiếng loa của ga Lào Cai, được giải thoát rồi, những nụ cười méo mó nhất của ngày mồng 2, không hẹn, cả 3 cùng thở phào nhẹ cả người như là trút được gánh nặng ngàn cân.
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0754.jpg

tulipden
15-01-2010, 21:13
Sáng sớm vừa lạnh run vừa đói vì phải chống chọi với cái rét kinh khủng của đêm qua, vậy mà mới ra khỏi ga là điện thoại reo inh ỏi, có kẻ cũng rảnh ghê, mới 5h30 sáng đã thức dậy điện thoại để cảnh báo mình "3 người không biết tiếng Hoa, lên đó cẩn thận coi chừng bị bắt bán qua Trung Quốc", em Rock thì không ăn, mình thì không dám ăn, chỉ có em Thu đói quá không chịu nổi bay vô ăn tới tắp, mình không ăn đơn giản là mình lớn nhất đoàn, lỡ mình cho chuyện gì thì ai lo cho 2 em=)), nghĩ lại thấy buồn cười kinh khủng, sao mà mình lúa và ngốc đến thế không biết=))

Mới vừa xuống khỏi cái tàu kinh khủng đó chưa hoàn hồn thì em Rock kêu mình qua cái bến xe đối diện mua vé xe để trên đường về đi Hà Giang luôn khỏi về Hà Nội, máu không chịu được, mồng 2 tết chả có ma nào bán vé mà mua, dân ngoài này tháng giêng là tháng ăn chơi mà.

Các bác taxi trước ga nhìn mặt chả thấy chữ thiện, cứ ghê ghê như lời cảnh báo của đứa bạn, mình cố tìm mãi một bác để chọn mặt gởi mạng của 3 em mà ko xong, trước sau gì cũng phải lên Sapa, thế thì liều kiếm cái bác gầy gầy ăn mặt tươm tất mà đi, cũng chẳng dám trả giá, lại sợ bị chửi.

Lên tới Sapa thì chả phải lo, vì có thổ địa đón tụi mình nên an tâm, đúng là vừa đi vừa bất an thì cảm giác vui sướng mất đi một nữa, thế mà bác taxi lại im thín, chẳng chịu mở lời, hỏi câu nào trả lời câu đó.

Sapa theo cảm nhận bao đầu có nét gì đó cũng giống Đà lạt, hoặc là do rét quá nên thấy thế cũng chẳng rõ.

Mới trưa mà trời mù tịt, qua khỏi đèo là không còn thấy gì, thằng nhóc thổ địa đợi mãi không thấy 3 đứa nên cứ gọi suốt, trời rét kinh, từng giọt sương rớt từ mái hiên xuống cứ ngỡ là mưa, cuối cùng thì cũng tới, do hết phòng hay sao mà ku ấy thuê khách sạn công đoàn không có lò sưởi, thấy 3 đứa người tái hẳn thế là hắn đi bê nguyên quả lò than bỏ vô phòng vừa để sưởi vừa để nướng mực nhâm nhi:D

Em Thu phán lên một câu đúng tâm trạng "chị ơi không lẽ suốt ngày mình phải ở trong cái tủ lạnh thế này", mới pha ấm trà xong rót ra nó đã lạnh ngắt, "em dân ở đây mà còn không chịu nổi nói gì các chị mới lên chưa quen", thế là 2 em kia bay lên trùm chăn kín mít cả người, mình với ku Thuận đi ra chợ kiếm cái gì bỏ vô bụng cho cả đám, đói run, mà rét thì run hơn, đi cách 1m mà tôi không thấy Thuận đâu vì sương mù dày đặt, phải nắm tay cho chắc, khỏi lạc, đỡ rét=))

Không biết do mệt, đói, rét hay do choáng độ cao mà tụi tôi cứ vịn tường mà đi, vì cứ bước chân xuống giường thì lại choáng và té, người lúc nào cũng ở trạng thái ngây ngây say say, cứ lôi cái chân đầy tất vớ ra khỏi chăn thì cứ như là đang đặt chân mình vào thùng nước đá, than sưởi ấm cũng chẳng ăn thua, rét còn hơn lúc trên tàu, 2 em kia thì nằm la liệt, năn nỉ mãi mới bỏ được tí gì đó vô miệng, rồi thì điệp khúc ói cả đêm, lần này thì cầu nguyện thật sự. "Chị kêu taxi cho em về Cam Ranh, em không dám ở lại Hà Nội nói chi là Sapa, chắc là em chết mất..." tội nghiệp Thuận, cứ lâu lâu lại từ nhà đi bộ qua khách sạn để xem có biến cố gì không, cũng phải trấn an để em ấy về nhà ngủ.

"Cố gắng ngủ đi, khoảng 5h sáng chị kêu taxi cho 2 đứa lên bệnh viện nằm, chứ giờ này chắc là bs nghĩ hết rồi", tôi cũng không dám tin chắc mình có vượt qua nổi không nói chi với 2 em này, cứ 5 phút thì 2 em thay nhau ói 1 lần, ôi liều thật, không nghĩ tới cái lạnh kinh khủng thế này. 2 em mà có chuyện gì chắc mình hối hận cả đời, 1 đứa thì em gái mình, một đứa thì đồng đội thân thiết lê la khắp chốn, hết biết làm gì, chỉ còn biết cầu nguyện, cầu nguyện bằng cả tâm linh và trái tim...
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0755-1.jpg

kongfuson
16-01-2010, 01:03
Vừa do chưa quen độ cao ( thiếu oxy) + lạnh (mạch máu co lại) + sưởi lò than ( hít 1 ít CO) -> choáng và nôn mửa. Bị thế là còn may đấy. Hi hi đoán mò tí, nếu có trật thì mong quý cô bỏ qua. Bài tường thuật càng lúc càng hấp dẫn.

khome
16-01-2010, 02:10
Đã khuya lắm, định đi ngủ, vào topic này đọc liền 1 mạch.

Viết rất hay 2 chị ạh, đọc đến đoạn trên tàu, đang ở SG 27 độ nhưng tự dưng thấy răng mình muốn đánh đàn theo.

Nhớ lại Tết 2008 mình cũng ra HN, cũng lên Sapa nữa, và còn phải chạy xe máy, lốp xe cán băng lộp rộp, nhưng có lẽ cái lạnh không tấn công mình như với chị được.

Cheers!

TravelBug
16-01-2010, 05:43
Vừa do chưa quen độ cao ( thiếu oxy) + lạnh (mạch máu co lại) + sưởi lò than ( hít 1 ít CO) -> choáng và nôn mửa. Bị thế là còn may đấy Đúng là rất may! Tâm lý sợ lạnh nên đóng kính các cửa và lò than dễ đưa đến ngộ độc thán khí CO 2 (carbon dioxide). Các bạn có lẽ vừa thoát nạn lớn đấy :)

tulipden
16-01-2010, 07:19
Đúng là rất may! Tâm lý sợ lạnh nên đóng kính các cửa và lò than dễ đưa đến ngộ độc thán khí CO 2 (carbon dioxide). Các bạn có lẽ vừa thoát nạn lớn đấy :)

Dù sợ lạnh nhưng mình vẫn rất tỉnh táo, vì phải lo cho 2 mạng kia, nên mình mở tất tần tất mấy cái lổ thông gió trong tolet và trong phòng rồi các bác ạ, mình thường xuyên đọc bác và xem truyền hình mấy cái vụ chết oan mạng vào mùa rét vì đóng kín cửa và sưởi bằng than tổ ong nên hãi lắm,!:D:D

Chitto
16-01-2010, 13:23
Có trải qua những kinh nghiệm thế này, các bạn mới có thể hiểu được sức sống của những người ở miền núi phía Bắc nước ta. Các bạn quen sống ở nơi ấm nóng, phóng khoáng, giờ có thể hiểu hơn tại sao ở miền Bắc có những cách sống và những nét tính cách rất khác. Một phần do điều kiện quá khắc nghiệt tạo ra đó. Để sinh tồn nơi đây, khó khăn vất vả và cần suy tính nhiều hơn rất nhiều so với cuộc sống miền ấm nóng...

Cái rét mà ẩm của miền Bắc nó còn đáng sợ, khó chống chọi hơn cái lạnh khô của các nước ôn đới.

3000
16-01-2010, 15:38
Hình như năm các bác đi chưa phải năm rét nhất. Trước đó 1 năm là đợt rét kỷ lục, băng tuyết có tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Người già chết nhiều. Gia súc trâu bò chết cực nhiều. Việc sưởi bằng than rất hại nhưng ở nông thôn nghèo thì không có cách nào khác. Tết năm 1994 em ở Mộc châu. Nhiệt độ về đêm chỉ khoảng 2 độ vì tắt nắng nhiệt kế đã chỉ 5 độ rồi. Tối đó ngồi nướng thịt bê uống rượu trong nhà. Xong bữa thì cả chậu than đấy dùng để sưởi suốt đêm. Nhưng tường nhà vẫn có hàng gạch trang trí lấy ánh sáng và thông gió với bên ngoài chứ nếu kín bưng thì chết chắc.

Cái lạnh của miền bắc rất khó chịu vì tê buốt vì gió. Trong khi ở các nước khác dù nhiệt độ thấp băng tuyết khắp nơi nhưng cứ có nắng là thấy dễ chịu. Trẻ con vẫn ra hè phố chơi đùa nghịch tuyết được.

tulipden
16-01-2010, 20:17
Đúng là khí hậu miền Bắc vô cùng khắc nghiệt, đó cũng là một phần tạo nên cuộc sống của con người nơi đây, nhưng theo cảm nhận của mình thì người vùng cao và hải đảo cuộc sống dù khó khăn nhưng khi tiếp xúc cảm giác lúc nào cũng dễ gần và thân thiện,

rockgarden
18-01-2010, 01:59
Bây giờ nơi tôi sống vẫn còn là mùa đông, tôi trải qua cái lạnh dưới 0 độ mấy tháng trời nay, nhưng không có cái lạnh nào ấn tượng bằng cái lạnh của Sapa ngày ấy. Tôi chỉ muốn ra bắt một chiếc taxi về HN rồi bay về nhà gấp.

Tôi chẳng thể tưởng tượng được mình có thể qua được, mọi thứ thật kinh khủng. Nhưng trong con người ta luôn có một sức sống tiềm tàng, và có thể chịu đựng để thích nghi với mọi hoàn cảnh sống.

Sapa đón chúng tôi mù mịt sương, tôi chẳng thấy được gì hết. Nhưng sáng hôm sau thì đã có thể lồm cồm bò dậy. Chị hỏi tôi là có thể đi nỗi không, vì chúng tôi sẽ mướn xe máy để đi loanh quanh như kế hoạch. Tôi không thể tưởng tượng mình lại khỏe mạnh và khác hẳn ngày hôm qua.

Trời hôm nay lại thật đẹp, cứ như là tôi đang ở một nơi khác, không phải là một Sapa mịt mù sương nữa, mà nắng đã chiếu những tia hiếm hoi xuống, sưởi ấm mọi thứ, nhất là với những kẻ đêm qua vẫn còn vật vờ thì hôm nay thật sự là một may mắn, cho dù trời vẫn đầy mây, cây vẫn trơ trụi lá, một mùa đông vẫn còn vướng vất nơi đây.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0819.jpg

Chúng tôi 4 đứa, 2 chiếc xe và lên đường. Thuận, một cậu bé người bản địa mà tôi quen tình cờ trên mạng khá tốt và dễ thương. Điểm đầu tiên cậu dẫn chúng tôi đi là thác Bạc và vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn.

Đường đi thật đẹp, tôi choáng ngợp với mây, với núi, có cảm giác mình bay bổng.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0766.jpg

Thác Bạc mùa này khô nước, mà thật sự là lúc nó có nước tôi vẫn thất vọng vì với tôi nó thua xa những ngọn thác hùng vĩ ở miền Trung và Cao Nguyên. Nhưng tôi thích cái Trạm Tôn, nơi đây tôi thấy tấm bảng đi Fansipan, thế là trời ơi, tôi chỉ muốn leo Fan ngay tức khắc:D.

Cảnh vật vẫn còn lãng đãng hơi sương, con đường qua núi thật đẹp, vẻ thâm trầm thật quyến rũ.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0785.jpg

rockgarden
18-01-2010, 02:24
Nơi đây có một cái đài vọng cảnh, thế là lóp ngóp bò lên,dù cái con đường này thật ra chẳng là gì hết. Nhưng hôm qua còn nằm bẹp dí, mà hôm nay đã leo trèo:D. Lên đây ngắm cảnh thật thích. Với các bác ở ngoài đấy thì chắc chả ai buồn leo lên làm gì, nhưng với chúng tôi, mọi thứ đều lạ lẫm, đều thú vị. Con đường và mọi thứ dưới chân mình nhỏ lại, và chìm trong sương.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0797.jpg

Xuống đất, chúng tôi chạy thêm một đoạn nữa, ngắn thôi thì đã thấy địa phận tỉnh Lai Châu. Dưới thị trấn thì trời đẹp, nhưng trên này thì vẫn mịt mù như thế này đây, nhìn chả thấy gì hết. Trước chuyến đi, tôi dự tính đi tới đâu thì sẽ chụp cái bảng địa phận nơi đó, để đánh dấu nơi mình đi qua, nhưng hình như chỉ được vài tấm, vì lười dừng lại,bệnh lười vẫn cố hữu:D.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0804.jpg

Chổ chúng tôi chụp là cái cơ quan gì đấy, có nuôi một con chó to đùng, nó sủa inh ỏi, nên vừa chụp hình mà vừa hồi hộp, con chó dữ kinh khủng. Nhóc Thuận ở đây mà cũng bon chen chui vô chụp, sợ người ta nhận diện hay sao mà hắn bịt mặt lại:D.

Xuống gần thác Bạc, thấy một dãy bán hàng nướng, thế là tấp vô, tôi thật sự thích những món ăn này, nên cái gì cũng thử qua, tôi ghiền đồ nướng. Trời lạnh lạnh mà ăn đồ nướng, bên bếp than hồng thì quả là thú vị.Tôi mê nhất là món cơm lam, dẻo dẻo, thơm thơm, chỉ tội là ăn cơm thì mau no:(.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0805.jpg

rockgarden
18-01-2010, 03:27
Sapa đẹp, Sapa nổi tiếng, Sapa quyến rũ, tôi nghe nhiều, đọc nhiều và xem nhiều, nhưng thật sự là trong hành trình của mình, nơi tôi thích nhất lại không phải là Sapa. Nhưng đã đến Sapa dĩ nhiên không thể bỏ qua những điểm tiêu biểu của nó. Chúng tôi lại tiếp tục.

Thuận dẫn chúng tôi đi bản, trên đường đi tôi rất thích khi thấy người đồng bào đi chơi xuân thật đông, mặc những bộ quần áo thật đẹp. Có lẽ ngày tết bạn sẽ thấy hết được những trang phục của các dân tộc vùng cao một cách đặc trưng nhất. Nhất là những đứa trẻ, thật hồn nhiên và mộc mạc. Người dân tộc miền Bắc da đẹp, đồ cũng đẹp hơn so với dân tộc trong Trung hoặc Cao Nguyên, hoặc miền Nam.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0836.jpg

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0838.jpg

Những tấm hình vừa chạy xe vừa chụp, vì nếu dừng lại chụp họ thì mất đi vẻ tự nhiên. Nên tôi thích vừa chạy vừa bấm, có những khoảnh khắc thật đẹp, nhưng cũng có những tấm hình trông rất buồn cười.

Có một điều làm tôi thấy thắc mắc là người dân tộc thường tụm lại bên bờ vực, trên những triền đồi và nhìn xuống hoặc là nhìn xa xăm, chẳng biết được họ đang tìm kiếm gì và đang chờ đợi điều gì. Nhưng tôi thấy sợ, lỡ họ rớt xuống thì sao nhỉ;).

Thiên nhiên ban tặng cho họ thứ gì là họ sử dụng thứ đó. Những hình ảnh gần gũi, sống động về cuộc sống của người dân vùng cao.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0833.jpg

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0834.jpg

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0840.jpg

rockgarden
24-01-2010, 00:57
Những khoảnh khắc Sapa...

Dù không ở nhà, nhưng chúng tôi cũng có bánh chưng, có rượu, có bia, có trái cây, có bánh mứt... Lại ở trong một gia đình người dân tộc Dáy. Thuận dẫn chúng tôi đến nhà người bạn của cậu. Họ tiếp đón chúng tôi như những người khách quý, thân thiện và gần gũi. Người Dáy mặc đồ có vẻ giống người Kinh, chẳng còn nét đặc thù của một dân tộc thiểu số nữa.

Ấm lòng vì ngày Tết ở phương xa...

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0842-1.jpg

Du xuân...

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0846-1.jpg

Tuổi thơ trở về...

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0858-1.jpg

Bãi đá cổ...

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0870-1.jpg

Những địa danh ở Sapa thật sự không thu hút tôi bằng những hình ảnh mà tôi thấy trên đường đi của mình. Những ruộng bậc thang còn nâu màu đất...

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0827-1.jpg

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0826-1.jpg

Những cây thông vươn lên trong làn sương mờ mịt. Những cây thông vẫn xanh màu trong những ngày đông giá rét. Chợt nhớ câu thơ:

"Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo"

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0824.jpg

rockgarden
24-01-2010, 01:25
Sau đó Thuấn dẫn chúng tôi đến một bản làng khác nữa. Những em bé người dân tộc thật sự ấn tượng với tôi. Trang phục của họ thật đẹp. Nhưng tôi cảm nhận được Sapa đã bị du lịch hóa quá nhiều. Những em bé biết cách chào mời du khách, biết cách thu hút du khách. Nhưng cuộc sống vốn vậy, những dòng chảy tự nhiên, con người ta phải thích nghi để mà tồn tại. Vẫn mong vùng cao sẽ giữ được nét hoang dã, nét chân chất, nét đặc thù...Nhưng nếu cứ vậy hoài thì sẽ nghèo hoài, nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần. Liệu tôi có mâu thuẫn quá không nhỉ???

Những em bé vẫn hồn nhiên dẫn chúng tôi ra sau vườn, sau vườn trồng thật nhiều địa lan, loài hoa mà tôi rất thích. Tiếc là mùa này thì chẳng gì ra hoa nổi với cái lạnh cắt da cắt thịt.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0903.jpg

Có một điều làm tôi nhớ mãi. Đó là khi chúng tôi ra xe để đi về. Một bé gái chạy theo tôi và tặng cho tôi một cành hoa đào. Tôi ngạc nhiên và ngỡ ngàng, vì đi 4 người nhưng chỉ mình tôi được tặng hoa. Thuấn nói với tôi đó là điềm báo năm nay tôi sẽ lên xe hoa. Và có lẽ điều đó đúng:D. Hạnh phúc đôi khi giản dị và nhẹ nhàng vậy đó.

Cảnh sắc thật bình yên, với mây, với núi, với những con người mà tôi hy vọng rằng sẽ vẫn giữ được bản sắc dân tộc mình, dù ít, dù nhiều...

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0893-2.jpg

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0892-1.jpg

Giữa Sapa có cái hồ, trông cảnh này thì giống Đà Lạt, xa xa là núi Hàm Rồng...

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0885-1.jpg

Kết thúc ngày với hình ảnh đặc trưng của Sapa...Tôi rất thích ngôi nhà thờ này, có lẽ Sapa đẹp hơn, thi vị hơn khi được tô điểm thêm chút kiến trúc của một nền văn hóa tồn tại lâu đời và khắp nơi trên đất nước VN.Ngôi nhà thờ nhỏ bé im lìm, tĩnh lặng bên ngọn đèn vàng, trong một ngày đầu năm mới.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0926.jpg

rockgarden
24-01-2010, 01:42
Ngày hôm sau trời vẫn đẹp, tạ ơn trời đất vì hai ngày ở Sapa tôi thật sự đã khá hơn với cái lạnh. Chúng tôi xuống phố, Sapa đón chào với một khung cảnh bình yên. Nơi chúng tôi ở có thể nhìn bao quát hết.

Núi vẫn chìm trong sương mù...

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0937.jpg

Xuống phố ngập tràn những sắc màu, đến độ giờ tôi chẳng thể nhớ được người dân tộc nào, hai cô gái này trong thật xinh.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0935.jpg

Hôm nay Thuấn đón bạn gái của cậu từ Hà Nội lên. Cô bé nhí nhảnh, dễ thương, và rực rỡ. Chợt thấy sao mà mình già quá đi mất:D. Cô bé mới lên tới thì bị lôi đi liền, mà lại leo Hàm Rồng nữa chứ, nhưng có lẽ do gặp bạn trai nên cô vẫn tươi...hơn hoa.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1047.jpg

Núi Hàm Rồng đẹp, nhưng cái gì mà gắn với du lịch thì tôi chả thích thú lắm, nên đi cho biết thôi, chứ không ấn tượng lắm. Chỉ thích cái khoảng đứng trên cao, lộng gió, lạnh ngắt, ngắm nhìn Sapa lặng lẽ bên dưới.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1023.jpg

Và cảm giác lạnh lạnh đầu lưỡi khi ngồi ăn que kem. Trời lạnh mà ăn kem thì cũng là cái thú. Hôm ở Hà Nội cũng lòng vòng ăn kem. Giờ lên đây cũng kem.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1021.jpg

rockgarden
24-01-2010, 02:10
Tạm biệt Sapa...

Ngày trôi qua cũng nhanh, chúng tôi phải lục tục xếp đồ để về lại Hà Nội, vì sáng mai mùng 5 bé Thu phải bay về để còn đi làm. Lòng vòng thế nào lại bắt đúng anh chàng taxi hôm trước chở chúng tôi lên. Lần này có lẽ anh ấy cũng nghĩ là có duyên nên có vẻ cởi mở và thân thiện hơn. Anh ấy đẹp trai, nhưng hôm nay đẹp hơn vì đã có nụ cười và tiếng nói. Tạm biệt Thuấn và cô bé dễ thương, tạm biệt Sapa, hẹn ngày gặp lại, nhưng là gặp lại với đỉnh Fansipan vời vợi chứ không phải là Sapa ngập tràn khách du lịch.

Chào nhé Sapa, với dãy Hoàng Liên Sơn vẫm chìm trong sương, với thánh giá im lìm, nhỏ nhoi, với chút vui, chút buồn, chút kỷ niệm về những ngày đầu năm.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1051.jpg

Xuống tới ga Lào Cai, vẫn còn khá sớm mới tới giờ tàu chạy. Nên anh Taxi đẹp trai đưa chúng tôi đi cửa khẩu cho biết. Cửa khẩu thật lớn, nhưng tôi chả thích gì anh chàng láng giềng này nên cũng chả có ý điịnh sẽ ghé qua đó. Với tôi khi nào đi hết thế giới thì mới ghé qua anh chàng này,nhưng cũng chụp vài cái hình cho có với chúng bạn;).

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1062.jpg

Ghé cửa khẩu xong chúng tôi lại đi tiếp qua đền Thượng, đền thờ Trần Hưng Đạo, nằm bên bờ sông xanh ngắt. Bên này là VN, bên kia là anh chàng láng giềng mà tôi chả mấy thiện cảm. Cảm nhận và so sánh sự khác nhau giữa hai nước láng giềng, và thấy buồn buồn. Nên chả thèm chụp chúng nó, chụp cái đền VN mình vậy.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1068.jpg

Tôi thích nhất cái đền này là bãi có xanh rờn dưới gốc cây đa to ơi là to. Tôi là người Thiên Chúa Giáo, nhưng năm nay lại toàn ghé chùa chiền và đền đài:D, tội lỗi, tội lỗi. Với tôi tôn giáo nào cũng là tôn giáo, nên tôi vẫn giữ sự thành kính và trang nghiêm, vẫn thắp nhang, vẫn khấn vái lầm rầm.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1069.jpg

Ánh chiều chập choạng, hoàng hôn tắt nắng nơi miền biên giới...Tôi thưởng thức phút giây cuối ngày bình yên. Để rồi chuẩn bị cho chuyến tàu chợ đầy chuyện cười ra nước mắt và một đêm vật vờ không ngủ.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1072.jpg

rockgarden
24-01-2010, 04:14
Tàu chợ tập 2, những bông hoa thứ 2, cuộc đời đầy thi vị giữa những bộn bề, tấp nập và cạm bẫy.

Về lại ga để chờ tàu, vẫn còn khá sớm vì gần 8h tàu mới chạy. Chúng tôi vào một quán nước bên đường ngồi nghỉ. Cái bụng bắt đầu biểu tình nên để chị ngồi coi đồ, tôi và bé Thu đi qua cái nhà hàng gần đấy để mua đồ ăn.

Nhà hàng đông khách nên ngồi chờ làm đồ. Trên bàn chưng những cành hoa hồng thật tươi, thật đẹp. Hai chúng tôi ngồi ngắm nghía, mân mê. Khi nhà hàng mang đồ ăn đến, tôi nói:

" Hoa hồng bác lựa đẹp thật". Bác nói với tôi: "Cháu thích phải không? bác tặng cháu đấy, lấy bất cứ hoa nào mà cháu muốn" .

Không ngờ sự thưởng thức cái đẹp của mình mang lại cho mình món quà dễ thương. Thế là tôi lựa cành hoa thật đẹp, và mang nó bên người. Mọi người đều nhìn một đứa con gái với cái balo cài bông hoa hồng đỏ thẳm, mang nó lên tàu và nâng niu nó, một món quà của cuộc sống.

Mua vé về Hà Nội là ngày mùng 4 Tết, ngày mà người ta đổ về HN để đi chơi đây đó, ngày mà những kẻ như chúng tôi sau khi lang thang ở Sapa cũng quay về HN. Nên kết quả là vé tàu khá khó tìm, tìm tàu giường nằm và ghế ngồi mềm máy lạnh cũng chẳng có. Nếu có thì chỉ còn một giường hoặc một ghế. Mà chúng tôi đi 3, không thể để đứa nào đi một mình giữa đất trời xa lạ thế này được, nên cuối cùng cũng phải chấp nhận mua vé tàu chợ, chỉ để được ở cạnh nhau, mà cũng chỉ là chung toa, chứ chẳng được chung ghế:(.

Ngồi ở quán đợi tàu mà thấy từng đoàn, từng đoàn TQ kéo vali tiến về ga. Má ơi, thảo nào hết vé, khi mà bọn chúng đi đông thế. Tôi nghe mọi người nói là tụi TQ mua vé về HN để đi Hạ Long, mà tụi nó ở sát cái ga, ngay cửa khẩu, nên bao nhiêu vé tụi nó gom hết. Trong ga thì hết vé, mà các đại lý ngoài ga thì đầy rẫy, khiếp, trắng trợn và kinh khủng. Không biết dùng từ gì để tảX(.

Tàu lên vắng lặng, thì tàu về lại đông đúc kinh khủng, người nằm ngồi la liệt. Thần may mắn cứ như luôn ở bên tôi. Khi mà ghế của tôi chỉ mình tôi ngồi, vì người ngồi kế tôi không ngồi ghế, mà lại lót tấm nằm dưới chân (?). Vì thế tôi nhường cái ghế của mình cho bé Thu nằm ngủ, vì nó to con, lại thèm ngủ, mai lại phải bay liền. Còn tôi với chị thì về HN chỉ việc ngủ, và tung tăng tiếp. Với lại tôi cũng muốn ngồi bên chị, hai chị em nói đủ thứ chuyện, rồi nghe nhạc, lặng im và ngắm nhìn toa tàu đang dần trôi đi vào màn đêm.

Nhưng những phút bình yên thật hiếm hoi. Khi mà ghế của tôi đối diện với ghế của một gia đình. Họ nằm ngồi la liệt, đèn thì tắt mở liên tục. Nói chuyện thì ầm ỉ. Chẳng còn cảm giác lạnh nữa, vì hơi người quá nhiều. Tôi và chị nhỏ người, lại ngồi sát vô nhau, nên cái ghế còn trống cả khúc, thế là một bác tới ngồi ké, vì gia đình bác đông quá.

Mà cái bác này kinh khủng, cứ hút thuốc liên tục, dĩ nhiên không hút ngay chổ ngồi, mà toàn ra đứng gần WC hút, thế nên khi bác trở vô là mang theo cả một hỗn hợp các loại mùi. Đã vậy bác ấy cứ bô bô cái miệng: "Có mùi gì hôi thế? có mùi gì hôi thế" Rồi nhìn quanh quất, ngửi tá lả, mà không nhận ra rằng bác là người mang cái mùi ấy vô. Chúng tôi vừa mắc cười, vừa bị tra tấn.

Nhưng cái đoạn kinh nhất vẫn là lúc tàu dừng lại ở một cái ga nào đó để đón khách và trả khách. Đang lim dim tự nhiên có một đại ca xuất hiện, người bốc mùi rượu. Đại ca dõng dạc bảo tôi " Sao lại ngồi chổ này?"
Tôi ngạc nhiên trả lời " Ghế tôi tôi ngồi"
Đại ca quát lên" Đi tàu lậu à?, hai đứa mà mua một ghế (???) , xê vào"
MÁ ơi, lần này thì tôi thật sự bực mình, nhưng cũng nhanh chân lắm, tôi dịch người qua chổ của mình, không để khoảng trống, vì gã sắp đặt bàn tọa xuống, cái túi thì gã vứt lên trên đầu rồi.
Tôi nói tôi mua hai vé, số 39 và 40, và tôi ngồi đúng chổ của mình, chả lậu liếc gì hết. Mà lúc đó mọi người có vẻ sợ gã, vì gã đang có vẻ say rượu.
Gã bảo chổ này là của gã, gã mua đúng số 40. Liên miệng bảo tôi xê vào hoặc là cút đi. Má ơi, vậy là sao? không lẽ con mua trúng vé bậy?
Nhưng may quá, gã mua vé toa 3, mà say xỉn thế nào lại leo lên toa 8. Nên khi gã vừa buột miệng ra thì chúng tôi hiểu gã lên nhầm toa.
Tôi bảo gã đây là toa 8. thế là gã quê quá. Quay qua chửi nhà ga : " Làm ăn thế đấy(???), rồi lầm bầm bỏ đi, bó tay.

Nhưng sóng gió chưa dừng ở đấy. Khi tới HN, xuống ga, ra cổng, má ơi bị soát vé. Ai đời lên tàu đã soát, xuống ga lại soát nữa. Tôi thì đã vứt cái vé đi từ lúc trên tàu soát xong. Hai người kia vẫn giữ lại, nên được ra cổng, còn tôi thì bị chặn lại. Nổi khùng tôi la lên:

" Điên đấy à? tới nơi rồi mà còn soát vé là sao?"

Cha sinh mẹ đẻ tôi mới thấy cảnh này. Tôi nóng tái người, đòi kêu cả giám đốc nhà ga ra. Nhưng chị và bé Thu ngại nên kêu tôi thôi em quay vô tìm lại cái vé đi. Mình lạ nước lạ cái cãi với họ làm gì. Tôi bực mình quay đi, nhưng tôi không lên tàu lại vì tôi biết mình đã vứt cái vé rồi. Quay vô còn một đường nữa để ra nên tôi chui vô đường đó, và nhân lúc người soát vé không để ý, tôi đi ra bằng đường đó, nhẹ nhàng.

Đến bây giờ tôi thật sự không hiểu tại sao đã đến nơi mà còn soát vé. Soát hay không soát thì người ta cũng đã đến nơi người ta cần đến. Tôi đã đi tàu nhiều, nhưng lần đầu tiên gặp cảnh này, lại ngay ga HNX(.

BM
24-01-2010, 07:59
[B]Đến bây giờ tôi thật sự không hiểu tại sao đã đến nơi mà còn soát vé. Soát hay không soát thì người ta cũng đã đến nơi người ta cần đến. Tôi đã đi tàu nhiều, nhưng lần đầu tiên gặp cảnh này, lại ngay ga HNX(.

Cái này là lỗi hệ thống! Biện pháp nghiệp vụ thì gọi là kiểm tra chéo nhằm phát hiện hành khách lậu vé hay mua tuyến gần đi tuyến xa. Không chỉ ở ga Hà Nội mà các ga BM và đồng bọn đã từng đi đều như thế (Nha Trang, Sài Gòn). Có dịp Rockgarden thử đi xe lửa Amtrak ở Mỹ sẽ thấy qui trình như sau: khi lên tàu, ngồi vào ghế, hành khách kẹp vé của mình bên trên, nhân viên phụ trách sẽ thu cuốn vé và kẹp ngược trở lại một vé có MÀU KHÁC NHAU cho từng chặng. Đến chặng nào, họ nhắc hành khách xuống, nếu đi quá họ sẽ bán thêm chặng ngay sau đó, kinh nghiệm này đáng để ĐSVN học tập chứ nhỉ? Xin lỗi spam một chút. Rockgarden ở bang nào vậy?

rockgarden
25-01-2010, 05:19
Cái này là lỗi hệ thống! Biện pháp nghiệp vụ thì gọi là kiểm tra chéo nhằm phát hiện hành khách lậu vé hay mua tuyến gần đi tuyến xa. Không chỉ ở ga Hà Nội mà các ga BM và đồng bọn đã từng đi đều như thế (Nha Trang, Sài Gòn). Có dịp Rockgarden thử đi xe lửa Amtrak ở Mỹ sẽ thấy qui trình như sau: khi lên tàu, ngồi vào ghế, hành khách kẹp vé của mình bên trên, nhân viên phụ trách sẽ thu cuốn vé và kẹp ngược trở lại một vé có MÀU KHÁC NHAU cho từng chặng. Đến chặng nào, họ nhắc hành khách xuống, nếu đi quá họ sẽ bán thêm chặng ngay sau đó, kinh nghiệm này đáng để ĐSVN học tập chứ nhỉ? Xin lỗi spam một chút. Rockgarden ở bang nào vậy?

Rock đi tàu ga Nha Trang rồi, ga Quy Nhơn rồi, ga Sài Gòn cũng đi luôn. Nhưng chưa bao giờ bị như ở ga HN. CSVN còn phải học tập nhiều thứ chứ không riêng gì cái vụ tàu bè này. Có dịp Rock sẽ thử đi tàu ở Mỹ:D.

Rock ở Dallas, Texas anh ạ.

rockgarden
25-01-2010, 05:27
Bạn may đấy, vì có thể lén đi ra đc. Hồi tui xuống ở ga Huế và ga Nam Định thì chỉ có 1 lối ra duy nhất và có 2 kiềm soát viên chặn ngay đó để soát vé.:shrug: Có lẽ tui may mắn hơn bạn khi vừa lên tàu ở ga Sg đã đc nhắc là nên giữ vé lại để lúc xuống tàu.

Nhiều lúc Rock chả hiểu nỗi kiểu làm ăn của tàu, và cả ở sân bay nữa. Ox của Rock bay tá lả. SG-HN, SG-NT, NT-ĐN, ĐN-HN...chả gặp vấn đề gì. Tự nhiên bay ở Hải Phòng lại gặp sự cố với cái tên. Trong khi cũng bay các nơi với cái tên y chang vậyX(. Rock lại một lần nữa gân cổ lên cãi với nhân viên sân bay, gọi cả sếp ra, kết quả là OK. Nhưng thật sự là mình cũng may, vì có nói gì đi nữa thì nhiều khi "phép vua vẫn thua lệ làng" (NO).

rockgarden
25-01-2010, 06:35
Hành trình của hai kẻ lãng du bắt đầu - Hưng Yên, chiều xuân bên bờ sông lộng gió.

Nhưng trước khi bắt đầu những tháng ngày phiêu du kỳ thú trên con ngựa sắt, chúng tôi còn phải đối mặt với một Hà Nội đầy những phức tạp.

Ra khỏi ga, 3 đứa tìm taxi để về nhà. Taxi ngay ga thì không thiếu, nên một anh bay đến, miệng hỏi chúng tôi về đâu, tay thì lẩm nhẩm đếm những cái balo(!). Xong anh ta buông một câu, cả người và hành lý là ...VND. Tôi không nhớ rõ, nhưng lần đầu tiên trong đời tôi gặp phải taxi tính tiền hành lý.

Dĩ nhiên là chúng tôi không đi. Bụng đói, trời vẫn còn mờ tối nên chúng tôi quyết định kiếm gì ăn trước khi về. Tấp vào một quán bên đường mà bụng đánh lô tô vì không biết mình sẽ bị chém bao nhiêu nữa đây. Mà sáng sớm hỏi giá cả thì sợ bị chửi. Nên ngồi ăn, vừa ăn vừa để ý coi người ta tính tiền thế nào thì biết.

Xong cái bao tử, thì về thôi, sau một hồi trả giá (mà chả hiểu nổi taxi HN, không tính km/h mà toàn tính tiền cả quảng đường, mà nếu tính km/h thì chả biết sẽ chạy lòng vòng tận đâu) cũng kêu được chiếc taxi, thỏa thuận giá. Thì một đại ca taxi mà chúng tôi không chịu đi kêu lên:

" Thằng đó lừa đảo đó, nó nghiện"

Chúa ơi, thế là thế nào. Taxi Hn thì tôi phải công nhận là hầm bà lằng, quá nhiều, gấp đôi SG.
Nhưng đã lỡ leo lên rồi, không đi thì sợ thằng đó. Nên thôi kệ, tới đâu tới. Nhưng ở đời đúng là chả biết trước được, và cũng không thể tin hay không tin người nào đó chỉ vì những lời nói hay hình thức của họ. Cậu lái taxi này hóa ra là người tốt. Sau khi đưa hai chúng tôi về nhà, cậu đưa luôn bé Thu ra phi trường. Khi bé Thu đi rồi chị mới nhớ là quên lấy cái áo lạnh của nó, nên gọi đt, thế là nó gửi cho anh taxi, có gì anh ấy sẽ mang về cho chị. Sau đó anh taxi bận nên anh để cái áo ở công ty và kêu chúng tôi tới lấy. Mà công ty của anh thì gần nhà chúng tôi. Giờ thì chả biết ai là lừa đảo:D. Chỉ biết kêu lên " Ôi Hà Nội!"

Ngủ một giấc, hai chúng tôi lồm cồm bò dậy. Chị nói giờ mình sẽ đi đâu trước đây.

Chúng tôi quyết định là Cực Bắc tổ quốc.

Nhưng đi thế nào đây? xe máy à? có biết đường xá gì đâu. Trời thì lạnh buốt, liệu có chạy xe nổi không? Mà đường lên Hà Giang thì toàn đèo, toàn đốc, toàn núi , toàn non.Cuối cùng chị quyết định là sẽ đi xe đò, chứ không thể đi xe máy được(bây giờ thì tiếc). Vì thân gái dặm trường, miền biên cương đó liệu có an toàn cho chúng tôi.
Chúng tôi lại lò dò tìm đường ra bến xe Mỹ Đình để mua vé xe đi Hà Giang. Nhưng họ không bán vé mà bảo là chỉ cần gọi đt đặt vé trước là ok. Thế là sau khi ngó nghiêng cái bến xe, ngâm cứu cả cái xe. Chúng tôi gọi đt đặt vé cho ngày mai.

Sau đó hai chị em bò ra tiệm net gần nhà, mò mẫm tìm hiểu về Hà Giang. Vì cho tới lúc này trong chúng tôi mới hình thành một Hà Giang. Chứ trước giờ thì tôi chả biết gì hết về Hà Giang.

Nhưng tối mai mới đi Hà Giang, còn một ngày mai mình sẽ làm gì đây?

Tôi chợt nhớ mình có người bạn ở Hưng Yên, tôi có hứa sẽ xuống nhà bạn chơi. Thế là chúng tôi gọi đt, bạn cho địa chỉ. Có 30km, quá gần, có thể đi về trong ngày.

Hưng Yên chỉ cách HN có 30km, nhưng ở đây cảnh vật, con người thanh bình đến lạ. Con đường đến nhà bạn dọc theo bờ đê sông Hồng. Chúng tôi vừa chạy xe, vừa miên man thu vào mình cái gió lạnh lạnh của miền đồng bằng Bắc Bộ. Những hình ảnh mà trước giờ tôi chỉ thấy trên phim hiện ra. Tôi đặc biệt thích xem phim Bắc. Phim Bắc sâu sắc, ý nhị, mỉa mai một cách khéo léo.

Đường làng bình yên...

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1091.jpg

Nhà bạn có cái hàng rào bằng gạch rất hay. Trước nhà trồng thật nhiều cải, cải xanh mướt, hoa cải vàng thanh thanh. Đúng kiểu một ngôi nhà nông thôn miền Bắc.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1078.jpg

Bạn đãi tôi và chị một bữa lẩu thập cẩm với thật nhiều rau và rau. Bố mẹ bạn thì cứ tưởng tôi là thế nào với bạn, vì thấy chúng tôi khá thân nhau. Sau bữa ăn, chị ngồi nói chuyện với bố bạn, còn bạn thì dẫn tôi đi lòng vòng xóm. Và sau đó bạn dẫn tôi ra bờ sông chơi. Bờ sông lộng gió, tôi ngồi trên bờ đá mà thấy mình bình yên đến lạ.

Bạn cũng rất vui, vì không nghĩ có một ngày tôi ở nơi xa xôi này, bên bạn, trước khi tôi xa bạn nửa vòng trái đất. Bạn nói mình như bay bổng với gió, với nước...

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1083.jpg

tulipden
25-01-2010, 19:25
Tôi thường hay nghe mọi người nói "đánh đề ra đê mà ở", nhưng không hiểu lắm, lúc đi trên đê sông Hồng ngẫm nghĩ mới thấu được câu nói đùa ấy:D

Một buổi sáng đầu xuân, gió nhè nhẹ thổi từ sông lên mát cả lòng người, thong dong trên đê nhìn xuống triền đê xa xa kia thấp thoáng một đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ, vài bóng người nhấp nhô với công việc đồng án đầu năm, đi bên người tri kỷ thì không còn cảm giác nào hay hơn, cứ miên man mà quên cả thời gian và không gian.

Từng mái nhà, ngóc ngách của làng quê như một bức tranh xa xưa dường như không phải cái chốn chỉ cách Hà Nội có 30km, dọc theo đê đi vào làng từng đoàn cờ vải bay phấp phới, phải nói là miền Bắc còn rất nhiều nét văn hóa đặc trưng ngày lễ tết hơn là ở trong Nam (theo cảm nhận của tôi).

Người ở đây có cái hay là nếu như bạn hỏi nhà ai đó ở cuối làng thì người đầu làng sẽ trả lời vanh vách, như là 2 nhà sát cạnh nhau và họ có thể dắt bạn đi đến tận nhà người mà bạn cần tìm, họ rất tự hào về những con em của họ đã vất vả lao động phương xa mang về những điều hay, ý tốt cho dân làng học hỏi, tôi cứ ngỡ mình và Rock đang là những vai quần chúng của những bộ phim về đồng bằng Bắc Bộ thường được xem trên tivi.

Ngôi nhà nhỏ xinh của bạn đầy hoa cải, đầy sự bất ngờ ngạc nhiên pha lần niềm vui khi tôi và Rock ghé thăm, (vì chúng tôi ở tít miền Nam, biết bao giờ mới có cơ hội ra tới tận đây), đãi 2 chúng tôi là cây nhà lá vườn, này nhé : gà thì nuôi, cải thì trồng, rượu thì ngâm..., một bữa cơm thân mật ấp áp với hai kẻ đón xuân nơi xa, chỉ cần một ly nếp than đã thấy người lâng lâng, một cảm giác thật khó tả.

Trên đồng thì từng đôi trai gái vẫn còn đang say men tết, ăn mặt như trẩy hội, một tay cầm cuốc, tay còn lại nghe điện thoại, cảnh tượng rất vui mắt, tiếc là mình không cầm máy hình theo nên không chụp được.

Đúng là không thể yên bình hơn, chưa tận hưởng hết cảm giác thì bác nhà xe gọi liên tục, mình cữ ngỡ bọn mình chắc cũng là khách Vip, hoặc là nhà xe này phục vụ không thể chu đáo hơn được, ôi nhưng đó lại là một khởi đầu cho chuyến xe đầy kinh hoàng, với kiểu làm ăn mà nếu ở trong xứ mình chắc họ cũng hân hạnh được mời lên công an xơi nước hay chí ít cũng bị hành khách chửi cho một trận rồi xuống xe, tẩy chay và không đi, nhưng ở đây thì người ta vẫn chấp nhận làm ngơ mà đi, thế mới thấy sức chịu đựng của các bác nhà ta đáng kính phục gấp bội ngoài việc chịu rét =))=))=)).

Vì 9h tối xe mới bắt đầu đi Hà giang, 2 đứa chúng tôi cứ chầm chậm nhìn trời mây, ngắm nhìn đủ thứ và bình loạn đủ điều nhưng vẫn không quên mua 1kg ổi cho em Rock (em này là tín đồ của ổi mà, em ấy đi Mỹ rồi ổi nhà tôi rụng đầy sân trônng mà đau lòng=))), phải nói là ổi ở đây ngon tuyệt, ổi sẻ, nhỏ, trắng, chua ngọt thơm lừng, ăn một lần rồi nhớ mãi, người ta bán đầy trên đê, chắc cũng là cây nhà lá vườn, ổi ngon nhờ phù sa sông Hồng đúng không ta?.

Mặt trời tắt những tia nắng cuối cùng thì chúng tôi bắt đầu về tới Hà nội, người ơi là người, mới mùng mấy tết đã kẹt xe, dài loằng ngoằng ở cầu Chương Dương, khói bụi, tiếng động cơ gầm rú, một âm thanh hỗn tạp đau nhức cả đầu, thế là phải trở thành tay lái lụa luồn lách thôi, mới mong về đến nhà tắm táp mà lên xe, người thì thấy lo lo, nghĩ tới lời cảnh báo của đứa bạn 'Hình như Hà Giang người ta có bùa gì đấy, nhiều người thích đi mà có đứa không về", đi rồi mới biết có lẽ do đường xấu quá bạn ấy không làm chủ tay lái nên xảy ra tai nạn.

Rồi cũng đến lúc ra xe, cái bến Xe Mỹ Đình ở cạnh nhà bạn Trung mà không biết, hôm đi đặt vé thì đi lòng vòng, sau khi trả tiền taxi mới phát hiện ở bên cạnh nhà, hix, rõ là khổ cho 2 tay gà mơ

2 đứa vác 2 ba lo toàn là đồ nặng ơi là nặng (đúng là con gái):D, chỉ biết mỗi số đt của anh taxi Mai linh nhưng lại ò í e không sóng, thế là phải mô tô lếch, may quá ra tới đầu ngõ thì gặp taxi, mình kêu ra bến xe, anh ấy bảo 60k, "ủa chứ không phải tính theo km trên đồng hồ hả anh?", "không đi thì biến", ôi ăn với nói, trời thì tối thôi thì bấm bụng mà đi.

Ôi thôi mới có 5p đã tới bến xe, 1,5km thảo nào bác ấy mới tỏ thái độ như thế, "tự mang hành lý xuống", "trời, ở đâu ra cái kiểu phục vụ thế hả anh", thôi thì tự mang cho yên chuyện, ở đây cái gì cũng phải đề phòng, mình đi mua vé xe thì cô bán vé bảo "cứ ra mà thỏa thuận với nhà xe, ở đây không bán vé", thế người ta lập ra cái bến xe làm gì hả trời, pótay.

"Anh ơi cho em lấy 2 cái vé số 1,2 hôm qua em đặt", "khỏi vé, cứ lên đấy mà ngồi" "nhưng.....", còn 15p nữa xe chạy, thôi ông ấy bảo thế thì cứ lên.

"chỗ này là của tôi, sao lại ngồi đây", "ơ nhưng tụi em đặt vé trước rồi mà chị, chị hỏi anh chủ xe xem", "chẳng cần hỏi, tôi đặt vé rồi", thái độ rất hung hăng, thôi 2 đứa biến xuống ghế cuối ngồi cho chắc.

Má ơi, xe 45 chỗ ngồi, chở 90 người, nói 9h nhưng 11h chưa xuất bến, cảnh tượng thật hãi, tôi và Rock ngồi băng sau cùng, dưới chân tôi là một thằng bé "sao em ko để mai đi, đi làm gì mà ko thở được thế này" thật tình chân tôi không thể nào nhúc nhích được, trên đầu chúng tôi là 2 đứa phụ xe, tội nghiệp cho anh biên phòng cạnh Rock, 2 đầu gối 2 em, 2 bắp đùi 2 em, bên vai thì 1 em, sức chịu đựng anh ấy cũng phi thường ghê.

Bắt đầu nghe tiếng một thằng nhóc người miền Nam "các anh làm ăn thế này ở trong tôi có mà chết, mailinh..." không để nói dứt câu "mày không đi thì xuống xe", nữa đêm thế này xuống xe có mà chết.

Người thì nằm ngồi la liệt trên cả lối đi, tiếng trẻ con khóc, trời lạnh mà cảm thấy nóng cả người, đã vậy hôm qua ông ấy bảo ngồi ghế 1,2 với giá 120k hôm nay ngồi 2 ghế chót không nhúc nhích được với giá 150k, ôi làm với ăn, mồm thì vừa chửi vừa kêu hành khách thông cảm. Đã vậy 2 đứa phụ xe cứ luôn mồm "dân miền nam chúng mày thế này thế nọ..." thôi thì nhịn cho nó lành, đã vậy xe chạy nhanh như điên, chạy ẩu kinh khủng, hành khách được một phen thầm cầu nguyện cho tới được Hà Giang:D

tulipden
26-01-2010, 17:21
Tôi rất ấn tượng với chiêu PR của người Dao đỏ Sapa, "chúng mày về nhà tao chơi, cho biết dân tộc chúng tao đón tết thế nào, không vấn đề gì đâu chúng mày đừng ngại..." khi ra về tất nhiên bạn sẽ mua một vài món, mà những món đó thì bán đầy cả chợ Sapa, đôi khi con người ta không phải mua hàng hóa mà là mua cái cách mà người bán hàng thể hiện thông qua hàng hoá, 5 xu ảnh nhé.

Nhà tao đây, chúng mày vào đi, chúng mày là khách quý của nhà tao
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0895-1.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0899-1.jpg
Chúng mày cứ xem, không mua cũng được, đây là tinh hoa của dân tộc tao?
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0908.jpg
Thử hỏi khi ra về bạn không mua một món gì để đáp lại tấm lòng của họ sao?
Vậy tại sao ở thời đại này chúng ta lại làm ăn cái kiểu chán phèo thế nhỉ "thôi đừng nghĩ ngợi chị ơi, một người không làm thay đổi suy nghĩ của tất cả, rồi cuộc sống sẽ tự đào thải họ thôi...", có lẽ em đúng, nhưng tôi thì thấy buồn cho cái cách mà chúng ta làm du lịch, cái cách mà chúng ta đối nhân xử thế:D

"Tôi đố bạn tại sao người đồng bào họ hay nhìn xuống vực và họ luôn thích sống trên cao", bao nhiêu năm qua nhưng tôi vẫn không trả lời được câu hỏi ấy, nhưng khi đến Hà giang, tôi có thể tự trả lời được và cảm thấy đó là một phát hiện hết sức thú vị. "có lẽ bạn nghĩ vì người kinh không tốt nên khi người kinh di cư đến đâu thì người đồng bào sẽ di chuyển xa hơn",không, thật ra đó chỉ là một lý do rất nhỏ, tôi tin chắc khi bạn đi, cảm nhận và phát hiện ra một phần lý do tại sao lại như vậy bạn sẽ thấy chuyến đi của bạn đầy cảm xúc, rất ý nghĩa.

Mới vừa chợp mắt thì xe dừng lại ăn khuya, 2h sáng, ôi giá như mình được ngủ thì cảm giác bị hành hạ ít đi, vì khi thức dậy với cái cảnh toàn hơi người, rồi đủ thứ âm thanh bạn sẽ không thể nào chợp mắt lại được, nhưng tôi biết anh biên phòng ngồi cạnh Rock thì thở phào nhẹ nhõm, thoát khỏi cái cảnh mình là điểm tựa của nhiều người. Anh ấy làm cho người mới gặp lần đầu cảm giác rất yêu mến biên phòng vùng biên giới, "Anh ở biên cương nơi con Sông hồng chảy về với biển.." mà em.(c)

Trời còn tờ mờ, sương mù giăng khắp lối thì xe đã đến bến xe Hà Giang, "bây giờ mình đi Đồng văn bằng cách nào", câu hỏi lớn trong cái cảnh chập chờn ngái ngủ. "Chị ơi ra đây nhanh đi, xe này sắp chạy lên Đồng văn nè", chẳng thấy em rock lẫn xe vì trời tối thui, lại phải chạy vô bến xe vì bỏ quên bịch ổi, hix, "nhanh lên chị ơi", à, kia rồi, cái chỗ đen thui đầy tiếng ầm ĩ kia là xe, ôi trời, đó là một vật cũ kỹ xấu xí được gắn 4 cái bánh cùng với động cơ thì có chứ xe gì, thế kỷ 21 mà còn chiếc xe này hả trời, pótay.

Xe 24ghế, mà hình như đã 50 người ngồi, đứng, không hề có đèn pha nên nó mới tối thui, tôi không phải là hành khách cuối cùng nhưng chỉ ngồi được 1/8 cái mông. Lạy trời cho cái động cơ chết người này nó có gắn thắng, không là con không biết đời mình sẽ đi đâu về đâu, đúng là một chuyến đi đầy cảm xúc, cả đời không quên! Cũng may tài xế và phụ xe rất nicolai và là tay lái lụa cừ khôi nhất mà tôi từng gặp(c)=))

dugiang
27-01-2010, 10:47
Đọc bài của hai chị em mình xúc động quá!
Lại một mùa tết sắp đến, đang lo lắng phân vân vì chưa biết mình sẽ đi đâu về đâu...
Nhớ 9g đêm mùng 2 tết 2005, dugiang cũng thân gái một mình vác ba lô dập dềnh trên tàu chợ lên Sapa lần đầu trong giá rét. Nhưng may mắn hơn các bạn vì mình cũng đã trải nghiệm khá nhiều nên chuyến đi hầu như không phát sinh những trục trặc bất ngờ.

Lúc quay về, đầu đội mũ thổ cẩm, lưng đeo ba lô, mình khoác áo da...xuống toa căng tin mời bia rượu tưng bừng các bạn đang ngồi co ro ở đấy, làm cả toa cười rổn rảng, hát hò inh ỏi. Lại còn tâm sự rù rì với em sinh viên đẹp trai về Lào Cai ăn tết đang quay lại HN đến tận gần sáng.
Sau khi tê tê trở lại ghế ngồi, đi qua buồng bạn nhân viên giữ toa, tự nhiên bạn ấy túm tay kéo lại dúi vào buồng hỏi: bao nhiêu ????!!!!.... Mình xô phát bạn ấy ngã văng ra...hi hi, rồi chỉ mặt nói đừng có làm cái trò mèo ấy xong đi tiếp. Về ngồi ngẫm nghĩ bỗng hiểu ra, ơ thế nó cho mình là "ấy" à hay sao mà nói câu đấy. Tức quá! sáng hôm sau thấy bạn còn ráng chửi tiếp một câu nữa mới hả giận xuống ga.
Mình cũng rút ra kinh nghiệm là những cuộc gặp gỡ ở toa căng tin trên tàu cũng thú vị vô cùng các bạn ạ. Ngồi uống bia ở toa ấy toàn các bạn hay hay không à, nói chuyện rất thích. Có điều mình chưa bao giờ cho ai số điện thoại và địa chỉ liên lạc...các bạn hỏi lắm cũng chỉ cười nói "nếu có duyên thì mình sẽ gặp lại".

Đi chuyến đó, về thỉnh thoảng nghe "Đêm nằm mơ phố" thấy thích ghê cơ. Nhất là lúc sáng sớm xuống ga, đi tìm lang thang chưa có chỗ nghỉ vì trưa mới quay lại SG nên ghé vào một quán trà trước cửa ga chờ sáng. Thế là viết ra được những dòng này:
Đâu hay mùa thu gió
Đêm qua mặc thêm áo
Tay em lạnh mùa đông ngoài phố
Đêm xin bình yên nhé
Con đường vàng ánh trăng
Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng

Giai điệu chỉ cần lên nhẹ một cung bậc và Thu Phương da diết kéo dài chữ “gió”, trái tim ta bỗng trào dâng từng cuộn, từng cuộn như sóng. Ký ức từ đâu ùa về, rõ nét như mới chỉ hôm qua, ta co ro xiết chặt đôi bàn tay giá lạnh một mình giữa sân ga rồi hít một hơi dài lấy tự tin, xốc lại quai balô đi bộ lang thang dưới mưa dầm tìm chỗ trú. Cảm giác hơi hoang mang khi đi một vòng từ chỗ lạ đến chỗ quen quen mà vẫn chưa thấy nơi nào mở cửa. Giá mà được lãng mạn với con đường vàng ánh trăng và chỗ ngồi ấm cúng trong góc quán quen, thì chắc nỗi cô đơn của ta đã phần nào được an ủi. Ta hất mạnh mái tóc ướt mưa phùn, ghé vào quán lạ trước cửa ga ngồi ủ chén chè nóng trong tay chờ sáng.
Một chút cô đơn nhưng lòng ta vẫn bình yên đến lạ vì “đâu hay mùa thu gió”, và ta thì đã không còn quyền để đòi hỏi quá nhiều.

rockgarden
30-01-2010, 11:32
Hà Giang - Giấc ngủ ngon nhất trong đời.

Thật lòng khi nghe nói về Hà Giang, tôi chẳng biết gì ngoài cái cột cờ Lũng Cú. Thế là cứ lên đường, đi theo ngẫu hứng, nên chẳng tính trước được thứ gì.

Đã ra bến xe, đã đặt vé xe, ghế 1,2 đàng hoàng, vậy mà rốt cuộc vẫn bị nhét vào ghế cuối, hix. Cắn răng ngồi ghế cuối, không muốn đôi co (vì biết đôi co cũng chẳng được). Ghế 5 người, nhét 8 người, nỗi điên tôi hét lên:

"Người chứ lợn sao mà nhét lắm thế" ôi trời, tôi nói tiếng Bắc đàng hoàng đấy nhé,hehe.

Họ nói: "Ôi trời, con gái miền Nam cũng đanh đá quá"

Rồi sau đó là: "Thông cảm nhá, ngày Tết mà, ai cũng có việc..."

Nhưng tôi vẫn cương quyết không nhường nhịn, ngồi đúng chổ của mình, đứa nào thích thì cứ nhường nhịn. Xe có chổ nào là họ nhét người chổ đấy, có một tên ngồi dưới chân tôi, ack, ack. Không hiểu sao người ta vẫn ngồi, vẫn chấp nhận nhồi nhét mà không một tiếng kêu than, vẫn trả tiền bằng người ngồi trên ghế đàng hoàng, có lẽ họ có việc thật.

Ngồi cạnh tôi là một anh lính biên phòng (quá trình "giao lu" nên biết), khá đẹp trai, cao ráo, trắng trẻo, và đặc biệt là rất hiền. Anh nhường nhịn cho mọi người, họ ngồi gác lên chân, lên người anh, anh vẫn không kêu la. Anh cứ bảo chúng tôi lên Hà Giang thăm người yêu=)). Vì anh nói đất ấy xa xôi, hai đứa con gái lên đấy trong những ngày lạnh giá này để làm gì mà không phải là vì tình yêu.

Xe chạy êm ru, "Boeing mặt đất" mà, nhìn hàng chữ này tôi cười muốn đau bụng luôn. 5h sáng lên tới Hà Giang, thế là tìm cái xe đi Đồng Văn, leo lên liền. Chúa ơi, xe này chắc từ thời Mỹ Ngụy còn sót lại. Đông người, thế là bị nhét trên thùng xe, gần bên tài xế. Chị bạn tôi mới tội nghiệp, chỉ vì quên mấy trái ổi trên xe kia, mà lên trể hơn,thế là ngồi ghế sau, mà chỉ 1/8 cái mông.

5h sáng, trời mờ mịt sương, cái xe cũ lù lù lăn bánh, với một đống người lúc nha lúc nhúc.Tôi chẳng thấy gì phía trước ngoài sương và sương. Rồi trời dần sáng, tôi nhận ra mình đang đi trên một con đèo, mà sau này tôi biết đó là Mã Pí Lèng hùng vĩ. Lúc bấy giờ, tôi cảm nhận được hương vị của cao nguyên đá đang dần đến gần, nhưng cảm giác hồi hộp cũng đang ngự trị, vì con đường xấu, trời thì lúc mờ sương, lúc mưa. Xe thì ọp ẹp, một bên là núi cao. một bên là vực sâu, nhưng có lẽ người tài xế đã quá quen với cung đường này, tài xế và lơ xe mang một vẻ thư sinh, nói năng thì nhỏ nhẹ, nên chuyến xe dù bị nhồi nhét, người ta vẫn mĩm cười.

Tôi căng mắt ra để cảm nhận mọi sắc thái của cao nguyên đá, đá như có hồn, núi như có thần thái. Bên dưới là dòng Nho Quế xanh xanh. Bên đường người đồng bào du xuân thật đông, đủ sắc màu. Nhưng mùa đông dường như còn lưu luyến, nên mọi thứ lạnh giá, cây cỏ chẳng có màu xanh, mà chỉ là một màu nhàn nhạt. Chỉ có sắc áo ngày xuân của người đồng bào là ánh lên, và nụ cười của những em bé vùng cao lấp lánh.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1098.jpg


Rồi xe cũng tới Đồng Văn,

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1092.jpg

Thị trấn cao nguyên như cô gái ngái ngủ, lừ đừ. Lấy phòng khách sạn, quăng balô vô, hai đứa bay ra đường, tìm xe ôm để đi lên Lũng Cú. Cái tính tò mò nên chọn một anh H'mông, để rồi sau đó hỏi gì anh ấy cũng : " Mình không biết", hix, bó tay, may mà biết đường lên Lũng Cú. Chở ba, anh ấy đưa nón bảo hiểm kêu đội, ối trời, đã chở ba còn đội nón bảo hiểm làm gì.

Đường lên Lũng Cú thật đẹp, không thể nào diễn tả hết cảm giác trong một chiều, trên cao nguyên đá, bên anh chàng người đồng bào hiền lành, trên một con xe, và phóng. Thấy mình như đang trên lưng ngựa, bay bổng, khoáng đạt giữa bao la núi rừng.

Cột cờ hiện ra, trong sương mù giăng giăng, lá cờ bay phấp phới, lại leo lên từng bậc thang, vừa leo vừa ngắm trời mây. Cảm giác đến được nơi địa đầu của tổ quốc, thật lạ. Mọi mệt mỏi dường như tan biến, cái lạnh cũng như không còn khả năng thẩm thấu. Cái đói cũng bỏ đi đâu mất, chỉ thấy ta với bạn, ta với đất trời.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1094.jpg

Nhớ bản sương giăng...

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1114.jpg

Hai đứa cũng tranh thủ:D.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1104.jpg

rockgarden
30-01-2010, 11:53
Lăn lê, bò lết, và loanh quanh với cái cột cờ đã đời. Làm quen với một anh chàng Hà Nội, anh ấy chụp hình cho chúng tôi, rồi cho chúng tôi số phone, hẹn về Đồng Văn đi ăn tối. Anh ấy đi có một mình, đã thấy trên xe, không ngờ lên đây lại gặp tiếp. Kể cũng duyên.

Thật sự thì trời khá lạnh, lại ở trên cao, một chặng đường dài xa ngái, cũng khá thấm mệt, nên chúng tôi quyết định đã đến lúc về.

Ghé lại bên đường, hoa vẫn vàng nơi ấy?
Gần đến khách sạn, anh chàng người H'mông hiền lành lúc bấy giờ mới lên tiếng hỏi tôi:

"Đã có chồng chưa?". Ối, giật cả mình, hehe,lúc đó dĩ nhiên là chưa.

"Ở đâu tới đây thế?". Ối, lại giật mình, trả lời " Ở xa lắm lắm"

"Chơi khi nào về?". Lần này thì hết giật mình, hehe." Mai về rồi"

" Về sớm thế?" . Ừ, đúng là sớm thật, để rồi đến giờ vẫn tiếc nuối, hix.

Về khách sạn, cô chủ khách sạn ngà ngà say,má ửng hồng, mời hai đứa dùng cơm, uống rượu. Bây giờ mới cảm nhận là mình đói đến rã ruột, hôm qua giờ có gì vô bụng đâu, toàn đi và đi. Bữa cơm bên gia đinh cô ấy, vui vui, thấy ấm nồng tấm lòng của con người vùng cao, nên kết quả là hai đứa ăn rất nhiệt tình.

Xong lên phòng, đã là 4h chiều, trời lạnh như cắt, đụng vô chổ nào cũng có cảm giác là đá. Lăn ra ngủ, ngủ miên man, ngủ mê mệt, ngủ chẳng biết gì hết. Ngủ mà điện thoại reo cũng không biết, ngủ như chưa từng được ngủ, không mộng mị, làm một hơi tới 5h sáng hôm sau. Bỏ cả một đêm định sẽ dạo chơi phố cổ, anh chàng HN gọi rủ đi ăn mà có biết gì đâu, sáng ra gặp mới biết:D.

Hành trình còn dài nên tạm gác lại giấc mơ HG...

Lại lên xe, trở về trong sương giăng, bỏ lại sau lưng thị trấn cao nguyên còn ngái ngủ. Bỏ lại sau lưng những thi vị miên man mà chưa kịp thưởng thức, bỏ lại sau lưng cái hẹn với ly cafe phố cổ, bỏ lại sau lưng sự nuối tiếc và niềm day dứt vì mình chưa đi, chưa ở, chưa cảm nhận hết hương vị của vùng cao nguyên đá.Ngồi trên xe, ngắm nhìn, và như muốn nuốt hết vào lòng những gì mình đi qua, mình cảm nhận. Để rồi sau đó, thả xuống cao nguyên một kỷ vật mà mình nâng niu, mà mình từng xem nó là niềm hạnh phúc, nhờ cao nguyên đá giữ giùm tôi nhé.

Hà Giang, mảnh đất tôi đến và đi rất vô tình, vội vã, không có sự tính toán, không có sự sắp đặt. Nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, tôi hiểu tôi đã để lại nơi đây một tình yêu, một cái gì đó cứ mãi vướng víu trong tôi, tôi vẫn nhủ lòng một ngày nào đó mình sẽ quay lại nơi đây, dài hơn, đi nhiều hơn, để cảm nhận rõ nét tình cảm mà mình dành cho mảnh đất này. Và chắc chắn là sẽ bằng xe gắn máy, để vượt Mã Pí Lèng hùng vĩ, để ngắm nhìn trọn vẹn dòng Nho Quế, để đứng trên cổng trời, nhìn núi đôi Quản Bạ xanh màu.

Để biết rằng tôi mãi là tôi, kẻ lãng du trong mênh mông của đất trời.

tulipden
31-01-2010, 18:33
Hùng vĩ cao nguyên đá, dường như sự hùng vĩ đi cùng cái cơ cực, người đồng bào phải gùi từng gùi đất lên trên những mỏm đá tai mèo để trồng ngô, nhìn những mảng ngô xanh vươn mình trên đá mới thấy hết được cái gian truân khốn khó của người dân nơi đây, tôi từng đọc một dự án trồng hoa hồng trên cao nguyên đá này, loài hoa của tình yêu, nở rực khoe sắc giữa tiết trời xe lạnh tháng 5, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo thu nhập cho người vùng biên, câu nói "có sức người sỏi đá cũng thành cơm" có lẽ luôn là chân lý.

Cái rét vùng cao không làm chùn chân 2 kẻ lữ hành đến từ miền nam nắng ấm, đứng trên cột cờ mới thấy thiêng liêng tổ quốc, những bộn bề lo toan đời thường như tan biến đi "thương quá Việt Nam", trong thời khắc ấy, bên cạnh chúng tôi, có 03 người cũng từ Hà Nội chạy xe cổ lên, họ cũng tay nâng ly, mời luôn những người nằm xuống một ly, thật ấm tình (họ đi 02 ngày mới tới được Lũng cú vì chiếc xe cổ đi thành xe khổ), đứng trên cột cờ phóng xa tầm mắt, thương những anh biên phòng vùng biên ngày đêm canh giữ biên cương.

" Cô uống rượu ngô cả ngày không say", không biết cái thứ rượu ngô nơi đây có giống rượu cần ở Khánh Sơn không, chứ say một lần là xin chừa lần sau không dám say, vậy mà cô ấy má cứ đỏ hây hây, uống cả ngày vẫn không ngấm vào đâu, khâm phục(c), chưa có giấc ngủ nào ngon như giấc ngủ Hà Giang, không mộng mị, điện thoại cứ reo cả đêm, chúng ta cứ hành quân vào cõi mơ.

Mới 5h sáng xe đã đến đón, cũng chiếc xe ấy, cũng tài xế phụ xe ấy, mà cảm giác ngày về cứ lưu luyến mãi, trời còn mờ sương, ngồi cạnh tôi là một cô người H'mông đi chợ đầu xuân, váy hoa sặc sỡ, người lúc nào cũng gật gù vì say xe, lúc về xe không đông người, có dịp được phóng tầm nhìn, dòng Nho Quế xanh biếc uốn mình lượn quanh vách núi hùng vĩ, đầu xuân hoa lá khoe sắc, trên đỉnh đèo nhìn xuống bản làng sương khói cứ như tranh.

Mỗi lần nghe ca khúc "Anh còn nợ em" là tôi lại thấy mảnh giấy hồng hồng phất phơ giữa dòng Nho Quế, khen cho em biết gởi tình yêu thương vào nơi lãng mạn đầy hùng vĩ này, rồi bất chợt có ngày nhớ về Hà Giang, nhớ về nơi đã đi qua, lòng cứ da diết như câu ca " Chiều không em câu ca vàng sương khói...", có lẽ đừng đi hết để thấy còn nuối tiếc, để hẹn với lòng dù bao năm nữa mình cũng sẽ thêm một lần nữa đến đây! Tạm biệt nhé Hà Giang thân yêu, hẹn mùa lúa chín với người yêu thương!

Trên chuyến xe về, rộn rã tiếng cười, gặp một ku người Hà Giang trốn nhà xuống HN chơi "thế đã ăn kẹo lạt, uống chè vỉa hè chưa?, ???, vậy 2 em chưa tới HN rồi", may mà hắn chưa hỏi thêm đã hút thuốc lào chưa, không thì đuối thật.

tulipden
03-02-2010, 16:49
Về lại Hà nội, nghỉ ngơi hít thở không khí thủ đô, bạn Trung làm một bữa thật thịnh soạn đãi 2 chúng tôi, công nhận con trai Bắc đảm đang thật, Trung xuống bếp, làm đến 6 món, trời thì lạnh, mỗi em một ly rượu, ngất ngây con gà tây, có lẽ đây là bữa cơm ngon và ấm ấp nhất từ ngày 30 tết đến giờ, nhớ nhà ghê:))
"Chỉ đường cho bọn tớ đi chùa Hương đi bằng xe máy đấy", "2 cậu đi bus đi, 70km cơ mà", trời có 70km mà bạn ấy làm như ghê gớm lắm, cứ bảo bọn mình đi bus cho an toàn suốt bữa cơm, thôi ừ đại cho bạn ấy an tâm, sáng mai đợi Trung đi làm 2 đứa vác xe máy ra đi.

Tội nghiệp em Rock, con chiên ngoan đạo của Chúa, thế mà chuyến đi này toàn viếng thăm chùa chiền "mô phật tội lỗi", 2 đứa theo hướng dẫn của Trung cứ thế mà lướt, chắc còn hương vị tết, ngoài Bắc tháng giêng là tháng ăn chơi mà, đường đi chùa Hương cũng ok, không kẹt xe, công nhận hên, đang chạy thì thấy trước mặt mình có 3 bác kia nào bông nào nhang, gà... có lẽ các bác ấy cũng Chùa Hương thẳng tiến nên cố bám đuổi, công nhận mấy bác này chạy xe khiếp thật, mình cũng được mệnh danh là lái lụa mà tăng hết ga hết số vẫn không đuổi kịp, chốc chốc cả 3 lại quay lại không hiểu sao hai cái đứa con gái nhà ai mà cứ cố bắt kịp họ, ôi may quá đèn đỏ, dừng lại "cô ơi cô đi chùa Hương đúng không, cho bọn cháu theo với, bọn cháu từ Nam ra không biết đường", vu vơ vậy thôi mà quen đến tận bây giờ, đúng là chữ Duyên là chữ chi chi ấy nhỉ?

"Bọn em cứ theo các anh chị, các anh chị đi chùa Hương đấy", hihi, hên rồi, thế mà tới ngã rẽ vào các anh chị ấy chạy nhanh quá tụi mình cứ tụt lại phía sau, thế là phải dừng lại hỏi đường một anh trông cứ như anh xe ôm "cho em hỏi.." "chùa Hương phải không, theo anh", người đâu tốt thế, ôi té ra bác ta là cò, làm cả 2 đứa hoảng, bác ấy cứ chạy theo đến tận nơi, rồi thì cò mồi đủ điều, "chết rồi, mình xui rồi, không biết làm thế nào để ông này biến đi, không thì chỉ có chết", tìm hoài mà không thấy 3 người kia, thế là phải giả vờ đứng lại mua nước uống, bác ấy cũng dừng lại đợi, thôi thì cứ chạy tiếp, bác ấy theo tận 12km không rời, khiếp thật.

"2 đứa qua đây mua vé và đợi thuyền đi với chị, chúng tôi là người nhà, đã thuê thuyền rồi." may ghê, không có chị ấy thì không biết xảy ra việc gì nữa, thật tình chùa chiền trong Nam và miền Trung tôi đi cũng kha khá, nhưng thật tình tôi chưa thấy nơi nào bát nháo và hỗn tạp như chùa Hương, ngoài việc có suối Yến (không biết có chính xác không) đẹp và thơ mộng ra thì cái chốn ấy bát nháo đến khiếp, hầm bà lằn đủ món trên đời, có tất tật tật đủ món ăn chơi tồn tại trước cổng chùa, huhu, lần sau ai có rủ chùa Hương thì em xin chừa. (cái vụ này kể sau, hihi) không up được hình lên, viết chay tí đã, post hình sau.

Dù được nghe Trung nói là dân ngoài này tín ngưỡng chùa chiền lắm, và bị kẹt xe vài lần trước chùa Quán Sứ ở Hà Nội vì dân tình "người người đi chuà, nhà nhà đi chùa và ngành ngành đi chùa", (vì toàn là ô tô bảng số xanh), nhưng tôi cũng choáng ngợp trước cái nhộn nhịp lúc nhúc toàn người là người, xe thi đông nghịt, toàn bảng số xanh của các bang ngành (cái vụ này báo chí năm nào cũng làm ầm ỉ mà các bác ấy vẫn chứng nào tật ấy, xài tiền chùa mà), đã vậy chị ấy còn bảo hôm nay vắng, chứ lúc khai hội thì bọn em đợi gởi đươc chiếc xe mất cả buổi, hix.

"Đi lễ chùa mà sao chị lại mang gà, rồi lại vodka nữa", "năm nào chị cũng thế, riết thành quen", cái này tôi không hiểu lắm, và cũng không biết thắc mắc với ai, nên thôi thì im luôn, rồi thì đổi tiền lẻ, sắm thêm lễ vật, chị ấy quen tất, chắc chị ấy là khách hàng thường xuyên chốn này, chúng tôi chỉ theo chơi cho biết chứ không sắm sửa lễ vật.

Phải công nhận xứ này người ta giàu thật, tiền rải đầy, không biết nhặt bao giờ mới hết, rồi thì bác các xe xanh, vetton phẳng li, toàn hàng hiệu, cúng bái, rải tiền trông rất thành kính, chỗ ghi công đức thì không có khoảng trống để chen chân, thiên hạ cũng nhiều người tích đức ghê:D. Phật mà chứng hết thì thiên hạ chắc là đại loạn.=))

titigold
05-02-2010, 18:16
Em cũng có 1 kỷ niệm khó quên ở Chùa Hương.

Tháng 10 năm 2009, em ra HN với ý định đi nhưng nơi mà mình chưa đi nhưng gần Hà Nội. Trong số đó là chùa Hương.

Với ý định như thế nên buổi sáng thứ 5, em cùng 1 chị nữa lên đường đi chùa Hương. Đường đến chùa khá đẹp với những con đường quê 2 bên rợp bóng mát thêm vào đó là cái lành lạnh của khúc giao mùa.

Trên là mây trắng trời trong xanh, xa xa là ruộng lúa xanh rì, chạy xe dưới bóng râm, gió lùa vào tóc em, cảm giác thật thích.

Đi từ HN lên Chùa Hương khoảng 50 km, đi nhanh khoảng hơn 1 tiếng là đến em đi chậm nên 2 tiếng mới đến.

Khi đến nơi, đón tiếp chúng em là 1 anh cò đò ở đây. Mùa tháng 10 không phải là lễ hội nên vắng khách, cả bến đò chẳng có khách nào nên thấy 2 tụi em, anh í mừng phải biết, cứ đi theo nói mãi. Nói thiệt làm em cũng nghe rất nhiều về việc cò đò tại đây nên thấy sợ rồi bảo là chưa có ý định vào chùa Hương đi lòng vòng cái đã. Thế là phi thẳng vào trong (chẳng biết đi đâu cứ chạy cái đã). Chạy 1 lúc nhìn lại thấy anh í vẫn đi theo, chạy thêm 1 lúc nữa lại thấy thêm 1 cái xe nữa chạy theo, 1 lúc nữa 3 xem cao điểm lên đến 4 xe. Haizzzz quá sức em chạy mãi chạy vào cả trong núi mà chẳng biết mình đi đâu.

Đi một lúc thì mới thấy chẳng ai theo nữa thế là mới an tâm nhìn lên thì là chùa Long Vân. Đang ngồi nói chuyện với bác chủ hàng nước dưới chân chùa thì lại thấy anh cò đò lúc nãy chạy tới haizz tập 2. Đến thì nói nào là giá rẻ nào là đi vào đi cho kịp acb....xyz haizz không thể tả (làm mất cả hứng thú chuyến đi). Thấy thế em liền bò lên chùa Long Vân chơi chán chê cò vẫn không chịu ra về đi lên theo. Ec ec, giờ haizzz chuyển qua bực mình, không lẽ mình nói thẳng là mấy anh làm thấy ghê quá ai dám đi đò. Nhưng em nhát gan lắm cơ, nói thế chúng tức chúng oánh phù mỏ thì còn gì là nhan sắc của mình nữa hic hic, nhịn để đó tiếp tục vào chùa tám với các sư trong chùa.

Em công nhận là cò dẻo dai dễ sợ, theo bọn em từ buổi sáng đến 2h chiều mới bỏ đi, hic hic, thấy đi rồi mừng quá bò ra khỏi chùa tìm đường vào động Hương Tích.

Xuống thì gặp bác chủ quan hồi nãy thi bào là đường vào động 2 chị em là 110k. Thấy ok là leo lên đò để đi, thấy vô cùng sung sướng khi đi được giá phải chăng và điều quan trọng trên thế gian vẫn còn người tốt, vẫn còn tình người. Ôi ngất ngây con gà tây.

Nhưng chuyện thế là chưa xong, đi 1 hồi mới biết mình không vào được động Hương Tích vì bắt đầu đi quá trễ nếu đi vào ra rất trễ nên không thể vào. Ec ec, vậy mà trước lúc đi bác ấy bảo là vào được mà vào còn không mất vé. hic hic huhu. Mình là người cầm lưỡi dao biết nói sao bi giờ.

Cúng cùi là đành chấp nhận đi loanh quanh rồi về HN. Mà lúc chạy lại đường ra còn sợ bị oánh phù mỏ nữa chứ haizzz tập 3. Nhưng may quá không sao về HN an toàn.

Sau chuyến đi đấy em tự hỏi tình người nay còn đâu và một thắng cảnh như thế đã đẹp và không đẹp trong lòng em. hic hic. Thật là đáng tiếc!!!!!!!!!!!!!!

tulipden
06-02-2010, 15:56
Công nghệ đổi tiền lẻ cũng là một việc có thể kiếm chác khấm khá trong những ngày tết, đồng tiền đi vòng vèo năm bảy khâu cuối cùng đến tay người hành lễ mất khoảng tầm 20-40% lãi suất, quả là một việc hời, tội cho nhà nước tốn chi phí in tiền rồi tốn thêm phí thu hồi tiền khi nó nát bét ra, em cũng định thất nghiệp ra đây làm một mâm tiền lẻ, nhưng nghe đồn có đầu gấu bảo kê gì đó nên hết hồn, năm nào xem khai hội chùa Hương cũng thấy cảnh chém chặt du khách, trộm cướp tùm lum, vậy mà năm nào cũng đông lít nhít người và xe cộ, kinh hãi hơn là sắm lễ vật rồi mấy bác ấy lại bê xuống bán cho người khác, cái này chắc phải có tiếp tay, nhưng thấy ai đem lễ từ nhà lên nhà người ta lại không thích, nhìn ngó với thái độ rất giang hồ, kiếp quá.

Cảm giác được ngồi thuyền lênh đênh trên suối Yến, bỏ lại cái xô bồ sau lưng thật là thích thú, gió nhè nhẹ lay mơn man làn tóc, một chút lành lạnh, một chút ấm áp của ánh nắng ngày xuân thật là sảng khoái, nghe anh chị đi cùng bảo 2 dãy núi có dòng suối Yến lượn lờ chảy qua là hình 99 con voi, vừa bảo vệ, vừa tạo nên cái hùng vĩ của đường đi vào Chùa Hương (cái này em mù tịt, nghe sao nói vậy, vì thấy anh chị ấy tín ngưỡng quá nên nghĩ là họ tìm hiểu rồi, mình ngồi dự thính vậy)

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1146-2.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1130-1.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1126-1.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1125-1.jpg

Cũng may là người chèo thuyền đưa chúng tôi đi vào chùa là người chị ấy quen và được đặt trước, "em chỉ có 3 tháng phục vụ khách quen vào dịp chùa Hương khai lễ, còn lại là làm nông", nhìn anh ấy rất lành tính và chân chất, đáng tiếc đây lại là cái gì rất hiếm còn lại trong mỗi dịp chùa Hương khai lễ, còn lại đa phần như đã nói trên kia, vì mưu sinh thôi, chứ thật ra bọn cò đã có được 40%, còn 60% còn lại là những người chèo thuyền phải vật vã, mồ hôi đầm đìa giữa cái rét tê người đầu xuân mới có được, cuộc sống bất công quá nhỉ???,(lúc chúng tôi đi mỗi người 25k thôi).

Không hiểu mọi người thế nào, chứ riêng tôi cảm nhận chùa Hương cực kỳ bát nhát, chẳng còn là nơi linh thiêng để mỗi người có dịp trải lòng mình mỗi khi tết đến xuân về, vì xuống thuyền để xuôi theo dòng suối Yến vào chùa đã là một việc tốn calo mà không phải ai cũng thoát được, nhưng cái bát nháo hỗn độn thật sự là khi thuyền của bạn sắp cập bến để vào chùa. "Heo quay ông Béo đây, súc xích ... mập, ...." cực kỳ hỗn tạp và xô bồ, ôi toàn là những lời rao mà tôi chưa thấy bao giời trong chùa, đủ thứ trên đời này, nào ăn nhậu, cơm phở, nem chả theo nghĩa đen và bóng, chỉ cần bạn có tiền là được phục vụ tận răng, có còn xứng là cái nơi người ta vẫn gọi là chùa chiền để đầu xuân đi hành lễ không nhỉ? Thế mà năm nào thiên hạ vẫn ùn ùn kéo tới, không phải để thưởng lãm cảnh đẹp mà để cầu may, Phật trời nào đủ sức để chứng nhận hết cho cái đám chúng sanh lôm côm vô thần vô thánh linh tinh kia hả trời (mô phật tội lỗi), hihi
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1135-1.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1124-1.jpg

(Kinh nghiệm bản thân nếu bạn nào thích được lênh đênh mênh mang hưởng khí trời, thưởng lãm, được trở về với thiêng nhiên (không liên quan đến tín ngưỡng) thì nên đi Tam Cốc Bích Động, bọn Tây cũng thật tinh tường, bạn đi Tam Cốc Bích Động thì gặp họ rất đông, chứ đi chùa Hương thì năm thì mười họa mới gặp được vài móng (hi vọng họ sợ sự bát nháo của Chùa Hương chứ không phải liên quan đến tôn giáo hay chính trị gì đó)

tulipden
06-02-2010, 18:26
Do không có kinh nghiệm nên 2 đứa đi vào tầm lỡ cỡ, đi lên động Hương tích cũng không được mà đi về thì anh chị ấy cứ bảo "đã đi đến đây sao tụi em không ở lại một đêm xem thế nào, rồi mai lên động Hương tích, chỗ ấy thiêng lắm", có lẽ anh chị ấy không biêt Rock là người Thiên chúa giáo, và thấy anh chị ấy cũng nhiệt tình, 2 đứa thì đang rảnh và không có kế hoạch gì nên thôi thì ở lại một đêm xem thế nào. Một anh trong đoàn cũng thấy tiếc nuối khi phải về trước nhưng anh ấy có vợ con nhỏ gì đấy, nên sau khi hành lễ rải tiền rất thành kính, xơi một con gà và xử lý nốt chai vodka loại to thì anh ấy thuê thuyền về trước, còn lại 4 chúng tôi phiêu diêu với đêm lung linh huyền ảo sặc mùi hấm hố chùa Hương.

Chúng tôi thuê 2 giường, chiếu với giá mỗi giường là 70k để hòa mình vào sự huyên náo về đêm của chùa Hương, ở đây người ta cất những dãy lán trại rất đơn sơ, kê nhiều giường sát nhau, nhà vệ sinh thì riêng biệt, và 2k cho mỗi lần cần giải quyết những nỗi buồn không nói được, ác nỗi cái chỗ ấy nó lại xa so với chỗ mình thuê để ngủ, mà nó cũng đông đúc tấp nập xô bồ chả kém cái bến đò, mặc dù thu tiền nhưng vệ sinh thì cực kém, hix, nhập gia tùy tục thôi, một xô nước để vệ sinh cá nhân là 10k, dễ làm tiền khiếp, mỗi người ở lại đêm thì cái nhu cầu tối thiểu ấy khoảng 25k, mà mỗi mùa khai hội thì biết bao người ở lại nhỉ, hihi.

Trước cổng chùa, thì vô vàng quán xá, đủ thứ món trên đời, đủ âm thanh, nào kinh nào kệ, nào quảng cáo heo, bò.., nào karaoke, nào dzo dzo, ai ngủ được ngon giấc chết liền, đã vậy gần chúng tôi lại có mấy em sinh viên gì đó ở Hà nội trốn học lên chơi rồi tổ chức ăn nhậu hát hò, đủ thứ âm thanh không thể nào nạp được vào cái chốn linh thiêng này, đã vậy sát giường mình ngủ lại có 2 em kia rì rầm cả đêm, vì được cảnh báo và thấy thực tế là phải trông giữ đồ đạc cho cẩn thận nên hầu như cả đêm mình chẳng dám ngủ, mà hình như thiên hạ cả đêm cũng bập bùng với đủ thứ âm thanh huyên náo, chỉ mong trời sáng để lên động Hương tích rồi về HN cho yên thân:D

Trời vừa sáng, cảm giác lạnh chạy tê người, mọi người dường như cũng vùng dậy hết, bây giờ thì chuẩn bị để đi động Hương tích, nhìn thấy ai cũng khỏe trẻ đầy sức sống nên quyết định đi bộ chứ không đi cáp treo, vừa leo vừa ngắm cảnh vừa thở hì hục, nếu bỏ qua những điều không nên có thì phong cảnh chùa Hương rất hữu tình, cũng may là lúc ấy khỏe, chứ giờ thì chắc là đi cả ngày mới tới nơi:D.

Không biết mọi người thức dậy lúc nào mới sáng đã đông nghịt người, mà đừng chạm vào lang can chỗ có mấy cái ghế nhá, chỗ này ông mua rồi đó, :D
(bó tay), mọi người cứ sờ sẩm lung tung, rồi thì hương khói nghi ngút, xin khấn đủ điều, mà mình thấy cái động này ngoài việc có mấy cây cổ thụ to đùng phía trước, chứ nếu nói về đẹp và hùng vĩ thì thua xa một số động mà mình đã đi qua, lăn tăn theo anh chị ấy một tí rồi lại quay về cho chịp chuyến đò.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1126-1.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1141-1.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1131.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1145.jpg

rockgarden
07-02-2010, 03:00
Ôi chùa Hương!

Đôi khi vẫn ngân nga câu hát " Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương..." . Thế là cứ tưởng tượng một chùa Hương thanh bình, một nơi mà có lẽ là chốn linh thiêng nhất. Nhưng rồi vỡ mộng, thật sự kinh khủng, một nơi mà tôi không thể nghĩ ra được đó là chùa. Xô bồ, hỗn tạp, bát nháo và trần tục. Đó là tất cả những từ ngữ mà tôi có thể vận dụng cho nơi này.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên và bất bình nhất đó là phong tục rãi tiền. Tiền rãi khắp mọi nơi, mọi chổ. Chỉ là những tờ tiền lẻ, nhưng cứ nghĩ gom hết số tiền lẽ đó lại thì có lẽ sẽ xây được hàng chục ngôi nhà cho người nghèo. Xuống Hạ Long, đi ngang qua cầu, thấy một chiếc xe con chạy vút qua, và một nắm tiền bay xuống. Không lẽ tiền rãi trên chùa chưa đủ? nên đem ra đường rãi tiếp???

Thật sự thất vọng, thật sự ấn tượng, nhưng là một ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp, về một nơi khá nổi tếng. Chỉ thấy thương cho Phật, có lẽ nhìn cảnh hỗn tạp, chen chúc của chúng sinh, Phật chắc cũng đau lòng, sự thành kính và tín ngưỡng đã chỉ còn là cái để thiên hạ bày tỏ mỉnh nhiều tiền, lắm của.

Một mớ hỗn độn...

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1140-1.jpg

Thôi thì một lần đi, một lần biết. Trong tôi vẫn lưu lại hình ảnh những ngọn núi trầm mặc xung quanh, trong tôi vẫn lưu lại hình ảnh dòng suối Yến hiền hòa, và chỉ mong rằng nó không bị ô nhiễm là may lắm rồi.

Vĩnh biệt chùa Hương (vì chắc chắn là không bao giờ quay lại:D). Chúng tôi ra về, trên đường về anh chị rủ chúng tôi ghé lại ăn vịt nướng Vân Đình, một đặc sản nổi tiếng của
vùng này. Côngnhận là ngon thật (sau này khi về Cam Ranh, gần nhà tôi cũng có một quán vịt nướng Vân Đình, cô chủ là người làng chính hiệu, vô đây lập nghiệp, thế là chúng tôi có chuyện để nói với cô) .

Về lại Hà Nội cũng hơn 1h trưa. Tạm biệt hai anh chị tốt bụng, và chữ duyên đã giữ chúng tôi là bạn đến tận bây giờ. Chúng tôi về nhà và quyết định trong chiều nay sẽ đi Hạ Long. Ngủ khoảng một tiếng, thức dậy và chuẩn bị đồ đạc.

2h30 chiều, hành trình Hạ Long bắt đầu.

rockgarden
08-02-2010, 01:39
Hạ Long- Đặc sản than:D.

Vịnh Hạ Long, một trong những nơi dĩ nhiên không thể bỏ sót trong chuyến lang thang này. Hôm trước khi chúng tôi nói sẽ chạy xe máy xuống Hạ Long, cả gia đình anh Trung đều nói sao không đi xe đò, xuống chơi đã rồi về cho an toàn, hai đứa con gái đi xe máy, đoạn đường hơn 200km, mà dễ bị rãi đinh...Nói chung là rất lo lắng cho chúng tôi. Nên hôm nay, khi quyết định đi Hạ Long, chúng tôi đã lên đường đi ngay sau khi trở về từ chùa Hương.

Dĩ nhiên là cũng chỉ nhìn vào tấm bảng đồ mang theo bên mình và đi thôi, chứ chẳng có chút tìm hiểu gì trước hết. Vòng vèo tìm đường để ra khỏi thành phố, thấy một chiếc xe con bảng số 16, chị nói xe đó về Hải Phòng, mà Hải Phòng thì chắc cùng tuyến đường với Hạ Long, cứ đi theo nó vậy. Trong nội thành thì đi kịp, chứ ra ngoại thành thì dĩ nhiên là hửi khói:D. Nhưng đã ra được đúng đường rồi, giờ mình cứ thẳng tiến vậy.

Ra ngoại thành, đường chạy thật sướng, gió thổi vi vu, hai đứa vọt, lâu lâu sợ bắn tốc độ tí thôi. Rồi cứ thấy bác nào mang bảng số xe 14 và 16 thì bám đuôi. Nghĩ lại thấy mình đúng là ngu ngơ thật, chẳng biết quái gì hết, đi thì không chuẩn bị gì hết, cứ hứng và đi, nên kết quả là cứ như trên núi mới xuống:D.

Tới một ngã rẽ, phân vân chẳng biết đi thế nào, thế là hỏi thăm đường, rồi cứ chạy theo chỉ dẫn. Tới đoạn kia, gặp một bác mang bảng số xe 14, mừng quá vì gần tới khúc ngoặc qua Quảng Ninh thay vì thẳng tiến về Hải Phòng, nên hỏi bác ấy, thế là bác ấy bảo cứ đi theo bác. Chị nói bác là công an đấy, em nhìn cái vớ màu xanh xanh và bộ đồ bác mặc sẽ biết, thế là an tâm rồi. Bác dẫn chúng tôi đi theo con đường tắt ngang. Qua tới địa phận tỉnh Quảng Ninh, bắt đầu thấy than, thấy nhà máy nhiều. Tới nơi bác phải chia tay, thế là bác chỉ tiếp, cứ đi theo vậy sẽ tới Hạ Long. Đã gần 6h, trời bắt đầu nhá nhem tối.

Hai chúng tôi cứ mãi miết đi, trên đường đi thấy cái bảng chỉ dẫn là Yên Tử, chị nói núi này thiêng lắm, nhưng khi về mình sẽ ghé, giờ tối rồi, chạy cho kịp xuống Hạ Long thôi. Tôi hỏi chị " Chị ơi, Hạ Long có đặc sản gì vậy? để xuống đó mình sẽ ăn" Chị trả lời ngon ơ " Có, đặc sản khá nổi tiếng, THAN" . Má ơi, bó tay, định cho mình ăn than chắc.

8h tối, tới Hạ Long, chạy vô đường lớn cho chắc, vì cũng chả biết gì về cái thành phố này, đường Trần Hưng Đạo, rẽ vô một con hẻm, thấy một cái khách sạn cũng khá bình yên, tươm tất. Ghé vô hỏi, giá khá mềm, chỉ 250k/đêm. Thế là hai đứa bay lên, vì quá mệt rồi.

Tắm rửa, cái bụng biểu tình, thế là lò dò xuống phố, tìm đến khu bán đồ ăn đêm, ăn xong vọt về ngủ, lấy sức mai tiếp tục vậy.

Ôi, cả ngày chạy gần 300km, lại vừa ra khỏi cái chốn ồn ào, bát nháo của chùa Hương, thì khạch sạn này quả là bình yên.

Post trước tấm hình Hạ Long cho khí thế:D

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1174.jpg

tulipden
08-02-2010, 11:13
3h00 chiều mà từ Hà Nội đi Hạ Long với 2 người không biết đường xá thì quả thật là rất liều, nhưng Trung về sẽ không cho đi, thôi thì đành tạm biêt Trung, hẹn gặp bạn vào Hội liêm năm nào đấy tụi tớ sẽ ghé lại, anh bạn của Trung làm tôi thấy lo lo vì anh ấy bảo lúc trước tết anh ấy mới đi Hạ Long, bị luộc 2 chiếc ruột xe vì đinh tặc và xém chết, nào thì đường xá toàn bụi than đen xì, 2 cô mà đi xe máy có là thành "thổ phỉ than", nhưng dù sao cũng phải đi xe máy để về và đoạn đường có tầm 180-200km thì có là gì đâu, nên liều vậy, đường cao tốc HN-HL bị đường ta đập ra nhiều đoạn để hiên ngang đi bộ ba, công nhận mấy bác này liều thật, quá ư là xem thường tính mạng của mình và của người khác, mình nghe anh ấy nói vậy nên cứ theo sau dấu bánh xe tải mà chạy cho chắc, khỏi sợ bị cán đinh, mà bạn cứ hình dung đi, tốc độ trung bình trên những đoạn đường này toàn 70km/h, cán phải cái đinh to của mấy anh đinh tặc thì cuộc đời có mà tèo.

Thật ra theo tôi biết Hạ Long có món chả cơm mực rất ngon và nổi tiếng, nhưng đường xá còn chưa biết thì nói gì đi tìm tới chỗ ấy, khi mà 7h00 tối vẫn còn tìm đường đi vào thành phố Hạ Long, nói chung đi bụi nếu tìm hiểu kỹ thì rất ok, nhưng mù mờ thì cũng có cái hay của nó, đúng là xứ than, đường xá toàn bụi than, để không khí bớt phần căng thẳng thì "Đặc sản Quảng Ninh là than đấy em",=)) trong suốt cuộc hành trình, tôi luôn có ấn tượng khó phai với những tỉnh, thành phố có chữ Ninh, hihi

Khách sạn Hồng Vân trên cái hẻm nhỏ của đường Trần Hưng Đạo khá ok, giá ngày tết cũng khá mềm, đặc biệt ấn tượng là cái anh dọn phòng, anh ấy dễ thương thật, gì cũng gật, món nào ra món đó cực kỳ tươm tất, giờ nghĩ lại còn buồn cười không chịu được, 2 đứa đi về mở của phòng ra ngoài từ ngạc nhiên sau đó cười suốt buổi tối, anh ấy không lấy vợ cũng đáng tiếc Rock nhỉ???

Buổi sáng Hạ Long thật bình yên, khí trời mát mẻ, hứa hẹn một ngày vòng quanh vịnh thật lý tưởng

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1154-1.jpg

tulipden
08-02-2010, 14:55
Mình phải công nhận mấy bác ngoài này rất thích đi oto đen, trong rất kiêu sa và lịch lãm nhá, thế mà đang vù vù nhưng cứ đến giữa cầu là các bác ấy lại hãm phanh thật nhanh, rồi lại thò đầu ra rải tiền đầy, 2 đứa cũng rảnh, cứ chạy thật chậm để đếm, nhưng đếm không xuể, vì xe nào khi qua cầu cũng thế, riết rồi thành quen, hễ xe nào qua mà không rải tiền thì cứ nghĩ là người vùng khác đến, đi bụi cả tháng mà ngày nào cũng tự chế cafe để uống, toàn là tín đồ của cafein, mỗi ngày không làm một phin là sống không nổi, vùng này hình như mình thấy chỉ có cafe khu bến đò của vịnh là ngon, thơm, đậm đặc, mùi rất giống cafe Nha trang, đi tìm mua vé để đi vòng quanh vịnh, nhưng có 2 đứa nên phải đợi ghép tour,.

Ngồi trên đồi cao nhâm nhi ly cafe nhìn xuống vịnh Hạ Long thật bình yên, hình như hôm nay mọi người đi đâu hết, đường xá, bến đò, mọi thứ đều vắng lặng, đợi mãi đến trưa thì cũng được lên thuyền với giá mỗi em là 150k, đi trong vòng 4 tiếng, thêm mỗi suất ăn 50k, nói chung thì ok, không có vấn đề gì phải bàn, nhưng mấy cái bè nuôi hải sản thì bán khá đắt, tàu có ghé vô mà mình thì chẳng bao giờ đụng đến, dân biển đi chơi xứ biển cũng có nhiều cái lợi, thời gian cứ như đang trôi rất chậm, hình như dân Trung Quốc hay thích qua đây để đi thuyền lòng vòng quanh vịnh. Cũng may là ông Bí thư tỉnh Quảng Ninh đã ra tay thật mạnh với những chiếc xà lan của "than thổ phỉ", không thì có lẽ vừa được công nhận là kỳ quan xong sẽ thêm giấy chứng nhận là môi trường vịnh ô nhiễm nặng bởi mấy bác than tặc xem đây là điểm cập bến để buôn bán than lậu.
Ấn tượng nhất vẫn là những hang động trên vịnh, đúng là một kỳ quan, phải mất hàng trăm triệu năm để trái đất tạo nên một kỳ quan, nhưng dưới bàn tay của con người, có lẽ chỉ vài mươi năm là kỳ quan ấy sẽ thành một bãi rác nếu không biết gìn giữ và tôn tạo,:D

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1202.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1223.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1216.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1214.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1212.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1232.jpg

tulipden
15-02-2010, 09:54
Mới đó mà đã một năm, mọi người thêm một tuổi, người ở phương xa mỗi ngày lại xa thêm, ký ức như ngày hôm qua, như buổi sáng mai ngồi nhâm nhi ly trà đá với ổ bánh mì to tướng để lấy sức leo Yên Tử, "đi Yên về Tử đấy 2 cháu, đi cáp treo đi, đừng leo trèo làm gì, chú mới đi hôm rồi", một ông chú độc thân tình cờ gặp gỡ khi ngồi nhâm nhi ly cafe tìm đường đi Yên Tử, từ lâu tôi nghe vùng này rất thiêng, "Trăm năm trong cõi tu hành, chưa về Yên Tử chưa thành quả tu", cũng muốn một lần đến cái nơi một ông vua nổi tiếng của nước mình từ bỏ mọi thứ của trần gian tìm đến cõi tịnh, để lắng động lòng mình, hi vọng không xô bồ trần tục như Chùa Hương.

Đúng là khác hẳn so với Chùa Hương, không khí nơi đây trang nghiêm hơn, trật tự hơn hẳn, dường như trong sâu thẳm mỗi người đến đây để hành hương, để hướng lòng mình vào cõi phật, gởi lại tất tần tật hành lý, bắt đầu cuộc hành trình lên chùa Đồng, nghe lời chú kia, thế là mua vé đi cáp treo, hihi, mà có đi bộ chắc cũng không nổi, vì leo bậc tam cấp mà đến hơn 6h mới lên được chùa Đồng thì có mà đuối, ôi hành trình đợi cáp treo quả là xưa nay chúng em mới gặp gần đầu.

Chỉ có tầm hơn 300m mà xếp hàng nhích từng bước một hơn 3h mới tới được cabin cáp treo, người với người nép sát vào nhau. 3 hàng rồng rắn lên mây nhích từng bước từng bước một, cứ mỗi bước tiến lên là một tràng tiếng leo hò đồng thanh vang dậy, ban đầu còn mang áo ấm, sau đó là người người cỏi từng chiếc một vì mồ hôi vãi ra như tắm, có lẽ đây là kỷ lục rùa nhất Việt Nam, lên đến nơi thì người còn tả tơi nói chi hoa quả, đang nhích từng bước thế là có tiếng thất thanh, có người ngất đi, cả đám rồng rắn lên mây đấy lại nhường đường để khiêng người ấy ra ngoài, chưa có nơi nào mà tình nghĩa gắn kết, người người chạm vào da thịt nhau như cái cảnh xếp hàng đi cáp treo Yên Tử, ban đầu còn nghe tiếng chuyện trò, tiếng hát hò hăng say, sau đó chỉ toàn nghe tiếng thở của nhau, tội nhất là ông già bà cả và trẻ con, muốn sờ tay vào cõi phật cũng trải qua bao thăng trầm.

Đừng dại dột mà bỏ hàng ngũ để đi đường tắc nhé, vì như vậy bạn càng tụt lại phía sau nhiều hơn, còn có cái màn nhân viên xếp hàng giúp sếp, đã tới được cabin sau hơn 3h vật vã, thế mà chẳng chịu lên, lại đợi bác sếp nào đấy đi đường tắc lao nhao í ới, làm cả một đoàn người tắc đường chờ đợi một ông sếp nào đấy đến thế chân, rõ khổ, đã đến cái chốn này còn lắm trò không chịu được.

Thoát khỏi cảnh cáp treo ấy thì bạn phải đối diện với những bậc tam cấp cao vút, cái món mà nên mang theo là nước, vì mất nước là không còn sức lực gì để leo, cho dù có đi cáp treo, thì cái đoạn giữa 2 trạm đặt cáp vẫn là những bậc tam cấp cao ngất ngưỡng ấy, phải công nhận rằng Trần Nhân Tông (không biết trí nhớ chính xác không) biết lựa chốn để về với phật, nếu không có người với người kia thì nơi đây tu hành chắc là nhanh đắc đạo, cũng muốn ở lại vài tháng thử sức xem,:D. Ấn tượng gới những gốc hoa sứ hơn 700 năm tuổi, cho dù khói hương có nghi ngút, cho dù là người với người thì bạn vẫn thấy rằng đây mới thật sự là chốn của thiền môn, xứng đáng là nơi để hằng năm hành hương về cõi phật.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1249.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1260.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1250.jpg

tulipden
27-02-2010, 14:48
Mọi người bảo đi Yên Tử mà không sờ tay vào chùa Đồng thì phí, thôi thì bỏ công chờ đợi cáp treo 2 chặn, leo nốt lên sờ tí vào miếng đồng ấy xem nó có thiêng như lời đồn thổi không.

Đoàn người rồng rắn lên lên xuống xuống, đặc biệt là các cụ gần đất xa trời, con cháu mỗi bên một tay dìu đi, thế mà phải leo tới chùa Đồng thì mới thỏa chí tang bồng, mình trẻ khỏe thế này mà đi còn mệt bở hơi tai, nhưng nhìn các cụ ấy thành kính, có cụ còn bảo lên đến nơi có "tử" cũng thỏa lòng.(c) "ước mơ một đời người được sờ tay vào cửa Phật đấy cháu ạ", không biết làm thế nào mà các cụ ấy vượt qua được mấy tảng đá lô nhô nối đuôi nhau kia để lên đến chùa Đồng,.

Sau khi thanh lý hết vài chai nước suối và leo trèo hết sức nhiệt tình thì cả 2 cùng leo đến đến chùa, nhìn đoàn người lũ lượt phía dưới phất phơ như miếng lụa nhiều màu sắc dài loằng ngoằn phía dưới cũng thầm nể phục chính mình (có bao giờ leo nhiều thế đâu), may mà trời nắng, chứ trời mưa mà leo treo đông lúc nhúc trên những mỏm đá thế này thì có mà tử thật, dù sao mình vẫn rất thích cảm giác được đến Yên Tử, được phiêu diêu cùng trời đất, được đắm mình trong cõi hư không hơn là chùa Hương.

Chùa Đồng nằm chênh vênh giữa mây trời và đất, nhưng người người thì không quản ngại nguy hiểm chỉ để sờ tay vào, giữa chốn núi non thế mà mình cũng chỉ đứng được một chân, các anh công an thì bất lực đứng nhìn người người chen nhau chỉ vì muốn được đặt lễ, dâng hương, đứng trên này mình như có cảm giác với tay lên là đụng trời.

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1262.jpg
https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_1268.jpg