PDA

View Full Version : Cô đơn độc hành



sontaytang
02-01-2010, 14:47
Vào cuối năm 1975, trở về nhà sau 2 tuần cùng với một người bạn sống chung trong một gia đình người Thổ ở vùng rừng núi ở Tùng Nghĩa thuộc Lâm Đồng, tôi biết cuộc đời mình đã sang trang mới.

Từ đó, mỗi khi có dịp tôi lại ra đi vừa để thoát khỏi cuộc sống tù túng và đơn điệu của đất Sài Gòn, vừa để thõa mãn cơn khao khát khám phá thế giới bên ngoài vốn đã ấp ủ từ thời niên thiếu khi còn tham gia phong trào hướng đạo sinh. Theo thời gian, con đường du hành của tôi ngày càng xa, vì vậy càng khó kiếm bạn đồng hành, nhưng chẳng vì vậy mà lửa cuồng trong tôi bị suy giảm, ngược lại, sau nhưng chuyến đi đầu tiên đến Trung Quốc với biết bao trải nghiệm và cảm “giác cực kì khó tả”. ngọn lửa khám phá trong tôi lại càng nóng hơn bao giờ hết. Và cũng từ đây, sau vài chuyến không bạn đường, tôi cũng quen dần với cảm giác đơn độc và nỗi sợ của kẻ cô thế với ý nghĩ: “nếu gặp điều không may, chắc gia đình thân yêu sẽ chẳng bao giờ biết được mình đã nằm xuống ở nơi nào”. Rồi cảm giác độc hành đã dần thấm vào tâm can của tôi như một chất gây nghiện nặng đô. Một trong những nơi có thể đáp ứng được cơn nghiện cảm giác cô độc của tôi chính là Tây Tạng, là nơi mà tôi chẳng mấy khi giao tiếp được với ai, vì ngoài việc không biết tiếng Tây Tạng thì bộ dạng của tôi cũng chẳng khiến người khác muốn tiếp cận. Như vậy hóa ra lại hay, đỡ biết bao phiền toái. Thường thì đến đêm cảm giác cô độc mới thực sự tràn đến, những lúc ấy, tôi cứ việc thong thả gặm nhấm nỗi cô đơn như một con chuột gặm nhấm miếng pho mát hảo hạn trong tổ ấm của riêng mình vậy. Và trong sự cô độc sâu lắng nhất lại là lúc tôi tìm được chính bản ngã của mình, mà thường ngày trong một xã hội hối hả tranh sống, tôi và mọi người hầu như đã đánh mất để đổi lấy những thứ phù du hư ảo. Khi đọc đến đây hẳn không ít bạn sẽ cho tôi là “hâm”, là không biết hưởng thụ tình bạn, là không biết giá trị tinh thần của sự vui đùa .v.v... Nhưng dù sao đi nữa thì tôi vần thích lối độc hành hơn, vì ngoài điều tôi vừa kể ở trên, thì đi xa một mình còn cho tôi sự tự do gần như tuyệt đối vì không còn trách nhiệm phải quan tâm lo lắng cho bạn đồng hành nữa, đồng thời cũng tránh được những bất đồng mà hầu như tập thể nào cũng gặp phải và nhờ vậy, thu hoạch trong mỗi chuyến đi cũng phù hợp với nhu cầu của mình hơn.

https://img32.imageshack.us/img32/6837/98449148.jpg

Kim Sơn
Cửa hàng Đồ Xưa Tây Tạng Trung Quốc
http://chodientu.vn/doxua_taytangtrungquoc

caubevuitinh
03-05-2010, 21:36
Rất đồng cảm với Bạn. MInh cũng thường độc hành như thế.

Tuanbeo4488
05-05-2010, 03:06
Thỉnh thoảng mình cũng đi phượt 1 mình như bạn , chính vì thế mình mới thấu hiểu thêm nhiều về các giá trị cuộc sống của chính mình , để rồi mình biết quý trọng nó , ko để nó lỡ mất khi mình có cơ hội ^^

langbiang
05-05-2010, 06:16
Cám ơn anh Sontaytang đã chia sẻ cảm xúc khi độc hành. Lang này cũng thường đi độc hành vì cám cái cảnh bàn tán, delay này nọ tá tả, thời gian rảnh khác nhau và nổi hứng man dại lang thang khác và quan trọng nhất là mỗi người mỗi cá tính. Ai cũng có ưu khuyết cả. Thôi thì độc hành vậy! :)

Không biết các bạn biết sau, đối với tôi, khi chìm đắm trong sự tĩnh lặng là tôi tìm lại chính mình để xem xét tất cả mọi điều trong cuộc sống mà khi đi cùng một đoàn thể, chúng ta hầu như toàn tung hứng vui vẻ. Có khi sau chuyến đi, có lúc ta bỗng thấy mình hụt hẫng vì tất cả quá đơn giản là ta đã đi đến đó. Có lúc thì chỉ đơn giản mục tiêu ban đầu không như ý muốn. Còn tôi, kẻ độc hành luôn tìm điều ẩn nấp bên trong sự ồn ào của phố thị, của cuộc sống yên ả nơi chốn vắng, vì sao ta lại một mình nơi hoang vu, ...

Còn gì nữa, các bạn phải tồn tại và hòa hợp với tất cả những thứ trên chuyến đi, mọi giác quan của bạn phải được vận hành ở mức tối đa, ăn gì, làm gì, mình đang ở đâu, bây giờ làm gì, coi chừng thằng kia lừa mình, ... Tất cả rất nhiều mệnh đề If và rất nhiều câu hỏi chính mình đi tìm câu trả lời - bạn phải luôn đứng trên đôi chân của mình.

Tuy nhiên một điều ta phải công nhận là khi độc hành, một cảm giác nhớ người thân yêu và nhất người yêu của mình đến nao lòng. Chỉ mong em bình yên và mong tôi trở về bình an. Tôi không muốn khi đi trai tráng khi về bủng beo - có khi còn hơn thế nữa :(. Đó là một mảng khuyết của chuyên đề độc hành chăng? Tôi chẳng biết nhưng thầm nhủ rằng: mình phải chọn và phải lựa nó khi tôi muốn tìm thế giới khác để cân bằng những cái thuộc về cuộc sống quá vị lợi ngày nay.

Thế đấy, walk alone cũng là một thế giới đầy hấp dẫn của thế giới phượt, của backpacker chính hiệu. Tại sao không? Ở đó không có sự se sua hình thức, ở đó sẽ không có những hiềm khích không đáng có, ở đó là thế giới của sự tự do khám phá mình.

Tuy nhiên cuộc sống đâu chỉ có màu xám cho lang thang, còn cả hệ màu colorful các thể loại lang thang khác nữa. Chúc tất cả các bạn có những chuyến đi như mong muốn và đừng quên độc hành là một sự trải nghiệm khác lạ và đầy đam mê :L

lengkeng1minh
06-05-2010, 06:34
HIhihihi... Chào Langbiang, Lang nói đúng quá! Vổ tay: Bộp bộp.

Shachou
14-06-2010, 10:16
Anh Lang chưa viết hết ý nhưng em vẫn cảm ơn.

Hôm rồi đi Pù Luông, 1 mình em đi 1 xe, đi đầu đoàn. Ba xe chạy theo đằng sau, con xe của em nó dở chứng nên mọi người ưu tiên cho đi đầu.

Đi một lúc mới biết xe sau thủng săm, đành ngồi dọc đường chờ các bạn gần 2 tiếng.

Có thời gian để ngẫm nghĩ về những gì đã qua, để mình được tĩnh lặng trong một không gian cho riêng mình giữa núi rừng bát ngát.

Em thích cảm giác độc hành, nhất định lần tới sẽ có lúc nào đó em vác xe và lang thang trên đường một mình.

Exodus
14-06-2010, 10:50
Mình rất hiểu và đồng cảm với tâm trạng của bạn.

langbiang
14-06-2010, 20:42
Anh Lang chưa viết hết ý nhưng em vẫn cảm ơn.

Hôm rồi đi Pù Luông, 1 mình em đi 1 xe, đi đầu đoàn. Ba xe chạy theo đằng sau, con xe của em nó dở chứng nên mọi người ưu tiên cho đi đầu.

Đi một lúc mới biết xe sau thủng săm, đành ngồi dọc đường chờ các bạn gần 2 tiếng.

Có thời gian để ngẫm nghĩ về những gì đã qua, để mình được tĩnh lặng trong một không gian cho riêng mình giữa núi rừng bát ngát.

Em thích cảm giác độc hành, nhất định lần tới sẽ có lúc nào đó em vác xe và lang thang trên đường một mình.
Do đó chuyến đi độc hành xuyên Đông dương (+bonus Thái và Miến điện) sắp tới sẽ tha hồ mà thả hồn trong biển bình yên mà ngắm nghía cái nghiệt ngã của đời em ạ. Chúc em cũng vui với những gì mình có :)

lengkeng1minh
16-06-2010, 05:32
Mình rất ngưởn mộ những bạn ngao du 1 mình, nhưng sao ít gặp bài viết của các bạn quá. Các bạn: Langbiang, Dibui1minh, Langbat, Thuongmai26A, Book_worm nên chia sẻ nhiều hơn nửa các chuyến "ĐỘC HÀNH" cho mọi người xem và học hỏi kinh nghiệm với. Cũng đã lâu rồi L.K không gặp các bạn, hy vọng trong những chuyến " Độc hành" chúng ta lại tình cờ được gặp nhau trên đường Phượt nhe! Chúc các bạn nhiều sức khoẻ. Chúc chuyến " Độc hành xuyên Đông Dương" lên đường bình an và thành công tốt đẹp.

lephuong18121
10-09-2010, 16:39
Ngưỡng mộ những anh đi ngao du một mình quá. Khi ta một mình ta có thời gian để suy nghĩ về mọi thứ, em chưa bao giờ dám thử cảm giác đi xa một mình. Cảm giác thế nào nhỉ? Có giống cảm giác cô độc hiện tai của em lúc nay không? Chắc thú vị hơn nhỉ. Có một ngà e sẽ thử