PDA

View Full Version : Hành trình Hà Nội - Sapa - Hạ Long



Dudi
25-09-2008, 23:08
Xin chào Sirius!
Mình cũng ở SG, mình đã book vé ngày 23 tháng 10 đi Hà Nội, dự kiến sẽ ở lại 1 tuần. Ra HN mình cũng định tham quan 2 điểm Sapa và 1 số điểm xung quanh HN. Vì lần đầu tiên đi ra bắc nên mình hơi lo lắng. Bạn tư vấn giúp mình nhé. Vé đi Lào Cai và khách sạn có phải đặt trước không ạ? (mình muốn đi loại vé nằm để giữ sức lên Sapa đi chơi). Và giá khách lúc này thì tầm bao nhiêu vậy, có phải trả phòng trước 12h ko? Tuyến Hoa Lư - Tam Cốc - Bích Động có đẹp và dễ đi ko bạn?
Giúp mình nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Chào bác Sa (Kachiu),

Tự dưng bác làm em nổi cơn, thành ý cũng hơi hơi nha nhã, rằng muốn kể cho bác nghe một câu chuyện, để từ đó bác tự rút ra được cái gì thì rút, không dút cái gì thì cũng tuỳ bác.

Cơ mà, trước khi kể, em muốn bác nhón tay làm phước, thành thật khai báo dăm câu ba điều, cốt chỉ để em phục vụ bác tốt hơn mà thui:

a) Bác là zai hay là gái (em thì đoàn rồi, nhưng nhứt quyết không khai)
b) Bác đi bao nhiu người
c) Tình trạng sức khỏe (thể chất và tinh thần) dành cho chuyến đi (nếu kể chuyến đi khó wá bác sẽ chán)
d) Ham muốn của bác có đúng là cưỡi ngựa nhanh, để xem được nhiều hoa hay không?

Em thành thật xin lỗi bác vì sự tra khảo trên mức tình cảm, rất bất tiện và khó chịu này, nhất là với mem mới. Bác có thể chọn cách không giả nhời, hoặc chỉ giả nhời trước mặt luật sư :shrug:

Ti nhiên, em muốn xác định các điều trên trước khi kể, là nhằm:

e) Em sẽ chọn kể một trong các câu chiện, cái nào gần giống với các điều kiện của bác. Em có vài câu chiện như thế, nhưng chỉ kể một (vì bi giờ làm biếng wá rùi) (NO)

g) Cùng một câu chiện, nhưng sẽ chọn kiểu kể cho phù hợp với đối tượng. Đối với một số đối tượng (chưa khai báo thì làm sao bit) thì có thể một số chi tiết phù phiếm không nhất thiết phải giống y chang thực tế, hay là một số nhân vật xa xăm không nhất thiết phải đúng họ tên... Chả hạn là thế, nhưng em bảo đảm mọi chi tiết khác đều đúng. :D

f) Câu chiện, lẽ ra chỉ là định kể thầm cho bác nghe thui. Những người khác không phận sự, lẽ ra miễn vào. Nhưng nếu chẳng may lỡ vào, lỡ đọc, cứ tạm coi như không cố tình xem chộm :T , hoặc là cố tình nhưng chưa gây hậu quả nghiêm chọng. :))

Cũng ti nhiên, các bác nào có các điều kiện giống bác Sa, cũng có thể xem wa, nhưng không nhất thiết phải... mười rịu. (NT)

Bác có nhời thì em mới dám thẽ thọt ạ (wait)

kachiusa104
29-09-2008, 16:59
Sory vì tới hôm nay mới vào lại diễn đàn nên mới thấy câu trả lời của các bạn
@ Sirius: Cảm ơn bạn nhiều
@ Dudi: Thành thật trả lời tuần tự từng câu hỏi của bác nè:
a) Mình là con gái ạ
b) Bạn đồng hành: 1 (1 em gái xinh tươi :D)
c) Tình trạng sức khỏe tốt (cả thể chất lẫn tinh thần)
d) Tất nhiên là đi được càng nhiều càng tốt với tiêu chí đi được nhiều nhất với chi phía thấp nhất (vì xa xôi quá, bắc tiến lần này chứ chưa biết khi nào mới đi được lần thứ 2 :D)
e), f), g) Vì hơi bị "2 lúa" nên với tinh thần học hỏi càng nhiều càng tốt để chuẩn bị chuyến đi được tốt đẹp nên mong được tư vấn càng nhiều càng tốt.
Cảm ơn bác nhiều.

Dudi
30-09-2008, 10:37
Sory vì tới hôm nay mới vào lại diễn đàn nên mới thấy câu trả lời của các bạn
@ Sirius: Cảm ơn bạn nhiều
@ Dudi: Thành thật trả lời tuần tự từng câu hỏi của bác nè:
a) Mình là con gái ạ
b) Bạn đồng hành: 1 (1 em gái xinh tươi :D)
c) Tình trạng sức khỏe tốt (cả thể chất lẫn tinh thần)
d) Tất nhiên là đi được càng nhiều càng tốt với tiêu chí đi được nhiều nhất với chi phía thấp nhất (vì xa xôi quá, bắc tiến lần này chứ chưa biết khi nào mới đi được lần thứ 2 :D)
e), f), g) Vì hơi bị "2 lúa" nên với tinh thần học hỏi càng nhiều càng tốt để chuẩn bị chuyến đi được tốt đẹp nên mong được tư vấn càng nhiều càng tốt.
Cảm ơn bác nhiều.

Dạ, em đã nạp các dữ liệu này vào và chọn ra một câu chuyện sẽ kể cho bác. Đó là chuyện 2 zai, đi như chuyến của bác, và có thể lang thang được nhiều hơn một tý và rẻ.

Cho em xin ít thời gian chuẩn bị, nhưng sẽ sớm thui.

Trước nhất, em có nhời thế này ngay: bác bay ngày 23, tức thứ Năm. Bắc hơn bọn em hẳn 1 ngày ở Hà Nội. Việc bác nên làm đầu tiên là ra ga tầu hỏa đường Trần Quý Cáp mua vé tàu đi Lào Cai vào tối thứ Sáu. Nhớ tính toán để mua vé khứ hồi ngay, bọn em đã trả giá việc này (sẽ kể sau).

Vì bác chưa ra Bắc bao giờ và sẽ đi Hạ Long, nên sau khi mua vé tàu hỏa, bác nên tranh thủ đi chơi Hà Nội, để lấy hào khí Rồng bay, trước khi đến nơi Rồng hạ. Thời gian ít, có lẽ chỉ kịp làm một vệt: Chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, Thành Cổ Thăng Long, đền Ngọc Sơn... Các cái khác để khi quay lại sẽ xem tiếp.

Trong các cái này, có 2 cái tương đối mới đối với người miền Nam: Thành Cửa Bắc ở phố Phan Đình Phùng (bên trái thành có một cái cổng nhỏ, vào đó trả tiền tuỳ hỉ, 500- 1.000 đồng cũng được, không ai xét nét), trèo qua một cái cầu thang sắt lên trên cổng thành, có đền thờ Hoàng Diệu:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02928.jpg

Lên đấy, chẳng biết bác thế nào, chứ em thấy hiện về khí phách Thăng Long. Đến HN không biết bao nhiêu lần, nhưng lần đầu em mới vào được đấy. Trong ảnh là người đồng hành với em, nhân vật chính mà em sẽ kể trong câu chuyện sắp tới. Anh ta có tên, nhưng dài dòng và khó đọc, tạm gọi là Anh Gia (không phải bác Anh Già đâu), vì là Anh, mà từ xứ Gia Nã Đại, nên gọi thế cho gọn.

Từ đây, đi bộ ra ngã tư Nguyễn Tri Phương, bọc tay phải, đi chừng 1km, rẽ vào Thành Cổ. Đó là kinh đô cổ của nước Việt gần nghìn năm tuổi, nơi còn con rồng đá này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02932.jpg

Đi qua mấy bậc thềm, trên đó có 1 bảo tàng nhỏ.

Chả biết bác thế nào, chứ ở đó em cảm nhận thấy hào khí Thăng Long...

Dudi
30-09-2008, 21:06
Ngày 1:

Để cưỡi ngựa xem hoa được nhiều và rẻ trong thời gian ngắn, em phải tính toán từng tý một. Hai thằng với ba lô cực nhẹ, từ SG bay ra HN vào chiều thứ Sáu, mồng 3 Tết, đúng lúc rét đậm rét hại.

Chọn bay thứ Sáu là để có mặt tại Sa Pa vào thứ Bẩy. Ở Sa Pa, cả tuần chỉ vui tối thứ Bẩy vì có chợ tình. Đi ngày khác thì không có, muốn xem lại phải mất mấy ngày chờ đợi.

Để chắc ăn, em gọi điện nhờ bạn bè lấy vé tàu trước. Nhưng thằng nào cũng õng ẹo, vui mừng chèo kéo nhậu nhẹt cố tình không lấy vé cho. Thế là đành nhờ một cô bạn vậy. Hehe, số em nhờ gái thường dễ hơn, nhưng chỉ hay nhờ khi tắc, vì lo xa, sợ rơi vào lưới tình ... tính tang...

Đi với tây kiểu Campuchia, theo tinh thần kiểu tây là keo tối đa, nhưng đôi khi quên lại phải trả giá. Tại Nội Bài, có 2 loại xe bus về Hà Nội. Cái của Vietnam Airlines thì mất 25.000 đ, về Quang Trung. Cái của Pacific trước đây miễn phí, nay mất 20.000 đ, về 184 Trần Quang Khải, bên đê sông Hồng.

Tiết kiệm thêm được 5.000 đ, nên đi xe Pacific (ra khỏi cửa nhà ga, đi bên phải). Nhưng em lại quên cụ nó mất là đã hẹn cô bạn ra Nhà Thờ để lấy vé, nên về khi Trần Quang Khải lại mất thêm tiền taxi ra Nhà Thờ, trong khi từ Quang Trung có thể đi bộ vài trăm mét là tới.

Đấy, keo là phải tính luôn kiểu keo cho hết cỡ thợ mộc, không thì hại nhỡn tiền. Bác Sa nên tính trước nghỉ ở đâu trước khi quyết định đi xe bus nào cho tiện.

Thôi thì cũng cho lão Anh Gia mộ đạo này xem được cái nhà thờ lớn, nghêu ngao với cô bạn em ở khu cafe tây đầm này. Còn chút thời gian, em kéo hắn ra Bờ Hồ long lanh đèn đuốc, ướt lạnh chiều đông, rồi lêu bêu ra Hàng Đào, Cầu Gỗ, Hàng Gai... mà chỉ chỏ: đấy, trung tâm HN đấy...

Bấm giờ, leo taxi ra ga tàu hỏa. Mỗi thằng làm một ổ bánh mỳ thịt, ngấu nghiến, xách thêm chai nước lên tàu.

Toa năm sao lộng lẫy, ấm cúng vì nội thất gỗ hắt ánh đèn vàng. Bốn giường sạch sẽ thơm tho, chăn gối cũng sạch đẹp, đèn ngủ dịu, nhạc le te, có cả trái cây, hoa, nước uống...

Tàu sắp chạy, một đôi trai thanh gái lịch hớt hải ập vào. Anh chàng rắn chắc có cặp mắt kiếng lồi như không muốn nhìn ai, cô gái thì người dây như mẫu, váy xoè bươm bướm. Loay hoay thì thầm sắp đồ, rồi họ tót lên tầng trên, tỏ vẻ chả muốn bắt chuyện. Cô gái thì nằm giường trên Anh Gia, chàng trai thì nằm giường trên em, nói chuyện dăm câu thều thào gì đó rồi lặng.

Cái toa năm sao kín nên tĩnh lặng, lại có vẻ được lắp lò so tốt, êm ả đong đưa. Tầu chạy được một lúc, Anh Gia đã phì phì. Hắn có vẻ chưa lấy lại sức sau chuyến bay dài từ Gia Nã Đại về Sài Gòn, bị tẩn mấy ngày Tết rượu bia quay cuồng rồi lại vội vã lên đường, hết tàu bay, đi bộ, sang tầu hỏa.

Bác Sa tính ngủ đêm trên tàu hỏa để lấy lại sức và tiết kiện thời gian vậy cũng phải.

Thôi, em cũng được nghỉ, tranh thủ ngủ sớm lấy sức cho những ngày sau. Đang chuẩn bị thiu thiu, vừa nghe tiếng anh chàng ở giường trên xọt xoẹt, đã thấy anh ta chồm dậy, nhoai người xuống...

Em mở phụt mắt...

Dudi
01-10-2008, 10:25
Cái anh chàng này, hóa ra chỉ chồm dậy khóa cửa. Xoạch một cái, dứt khoát và khô khan, rồi lăn đùng ra cái phịch.

Yên lặng.

Ồ, tốt quá, bi giờ có thể yên tâm đánh một giấc miên man. Anh Gia lại phi phi, em thì chuẩn bị phì phì. Chắc tầu đã lướt qua được một chặng dài dài, nghe nó cứ vi vu êm dịu...

Cạch...

Tiếng chạm rất nhẹ. Bản năng của kẻ hay ăn bờ ngủ bụi như một con sói hoang nhắc em luôn cảnh giác nơi chỗ lạ, bèn dỏng tai, trong khi mắt sụp nặng chình chịch. Đôi tai cố vẫy vẫy của em nhận ra tiếng cạch ý, dù rất nhỏ, nhưng rõ là kim loại đụng kim loại.

Thế thì phải đề cao cảnh giác. Nhưng em không thể mở được mắt ra. Nó cứ rũ xuống không cưỡng được. Em đành bụng bảo dạ: Chậc, chả có gì đâu, cửa khóa rồi, thời buổi văn minh này mà lại ở toa năm sao, có gì mà sợ, ngủ đi cho nó lành...

Yên lặng trở lại.

Thôi, em ngủ. Và em ngủ thật, gieo mình vào một đám mây ấm bồng bềnh...

Phịch...

Em giật mình. Chắc là có cái gì đó. Phịch một cái nhẹ thôi, như tiếng rơi, không biết cái gì rơi, nhưng rõ không phải là kim loại rồi và cũng không nặng như quả tạ. Cái tiếng rơi, như thơ Trần Đăng Khoa mô tả, như chiếc lá, “tiếng rơi rất nhẹ như là rơi nghiêng”.

Em cố mở mắt, vẫn không nổi.

Bụng cố tình nói bừa với dạ: ôi giời, chả có cái gì đâu. Mà có cái gì thì cũng kệ cái gì, buồn ngủ wá gồi. Cửa vẫn khóa mà. Cái tiếng phịch, rõ không phải là tiếng mở cửa thế là được. Chuột trên toa năm sao thì chắc không có, mà có thì tây nó sợ chứ mình cũng đêk sợ. Tây sợ thì nó ngủ roài, thây kệ, có gì mai tính...

Yên lặng lại trở lại.

Thôi em ngủ, lần này cứ ngủ đại nó đi, cạch hay phịch thì cũng thế, rồi yên lặng cũng vẫn sẽ trở lại. Cứ thần hồn nát thần tính thế này thì mệt. Mà có cái gì đâu mà sợ? Em lại gieo mình vào cõi u u...

Xoạt...

Lần này cái tiếng không dứt khoát, dường như được kéo lê ra, trườn như cái gì nó trườn trườn...

Mị nó, cái gì thế nhỉ. Cái quái gì mà nó cứ ám ảnh. Đã thế thì phải cố mở mắt xem cái gì cho nó xong một lần, một lần cho yên tâm để ngủ quách cho rồi. Em cố trợn mắt, nhưng hai lỗ mắt nặng như có hai cái cối đá đè lên. Cố lên tý nào, lên nữa nào...

Ráng hết sức bình sinh như đã xuống hố rồi phải cố nhoi lên trần dương để xem cái sự đời nó ra thể thế nào. Ráng cỡ ấy, mới vén được hai con mắt ti hi...

Chèng đẹt ơ...ơ...i....

banmaitoahuong
01-10-2008, 13:11
Cơ mà ANHGIA đâu, đính chính lại là hồi đó anh đi về dịp Tết? cớ sao mùa thu ta mới gặp nhau. hihihi

Dudi
01-10-2008, 13:30
Cơ mà ANHGIA đâu, đính chính lại là hồi đó anh đi về dịp Tết? cớ sao mùa thu ta mới gặp nhau. hihihi

Hị hị, đúng vậy, không phải Anh Già, chỉ là Anh Gia. Lâu vì em lười, tại bạn Sa kích động nên mới thở ra...

-----
....

Suýt nữa thì em hét toáng lên.

Một cái bóng đen thui, ốm tong ốm teo, từ trên trần thả xuống, lật phật đong đưa... Ai thế này! Ma??? Giời ơi, sao lại có ma ở đây!!!

Không biết cái gì, ở đâu, vụt phắt lên, như điện chạy xoèn xoẹt, rần rật, loang loáng cả ra toàn thân, giật giật chạy lên hai hàng thái dương em. Phút chốc, mồ hôi toé ra từa lưa trong đêm đông.

Đấy, tại sao em cứ phải hỏi bác Sa trước về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Hoảng loạn.

Một giây chững lại, em ráng tập trung hết bản lĩnh đàn ông thời nay để cố đè bẹp cơn sốc đột ngột.

Cái giây ấy trôi qua, đến cái giây khác: Em tự nhủ, đồ khốn, không lẽ hèn thế, đã từng làm chủ biết bao nhiêu tập thể rùi, sao giờ này lại không làm chủ được bản thân! Hư quá!

Em hất cái mền (chăn) bông ra, quyết lấy thế và lấy cả khí để vùng dậy. Đó là nội lực cảm thấy thế thôi, chứ ở ngoài nhìn vào thì chắc cũng chỉ thấy cái tay em vén cái chăn nhè nhẹ.

Em cố ngóc đầu dậy, cố căng mắt ra. Ánh sáng từ cửa sổ thi thoảng loang loáng chạy qua. Em cố bắt lấy cái ánh sáng ý, trợn mắt xem cái gì đang lủng lẳng trong bóng đêm tối hù...

Em ngã vật ra giường. Chắc là cũng sùi bọt mét chứ chả chơi và mắt hẳn phải là trợn ngược.

Cái bóng đen cứ lắc lư, không nói không rằng, cứ chậm chạp thò xuống, như sắp dí vào người em. Nó có vẻ chả đếm xỉa gì đến cơn hoảng hốt, hết phát sốt lại phát rét đang tranh nhau cuồng loạn trong cơ thể ngọc ngà của em.

Khốn nạn cái thân em, thế nào mà lại rơi vào cảnh này. Em chộm nghĩ lung tung xoè, định kiu lên mà cứ ú ớ, lùng bùng. Phải tự kíu mình trước khi trời kíu, chí ít cũng phải như một gã phượt. Em cố nhỏm dậy lần nữa...

Giàng ơi...

Em lại ngã vật ra lần nữa. Không tin vào mắt mình. Thể chất mách bảo chắc có lên giây cót tinh thần thế nào nữa thì chắc em cũng sẽ không thể ngóc đầu lên được.

Thôi đành, nhắm mắt xuôi tay...

kachiusa104
01-10-2008, 15:02
Tiếp đi Dudi ơi! Cứ giống như kể chuyện ma.... hihihi

Dudi
01-10-2008, 22:09
Em không trợn mắt được nữa, vì “nó” còn trợn mắt hơn em, trắng dã, chằm chằm nhìn xoáy vào tận đâu đó trong khắp người em, khoét như dao, đến đâu biết đến đó.

Hai con mắt nó to như hai hột vịt bóc vỏ, trắng chờn chợn, có hai con ngươi đen lòm lòm, nhìm châng châng. Nó gập người, mềm oặt như bún, đen thui, mỏng manh, như bay bay, là là sà xuống giường em...

Thôi, thế là xong đời mình. Phượt cho lắm vào rồi kết thúc trên đường phượt như thế đấy. Nhưng thôi, cũng tự hào, coi như sinh ư nghệ, tử ư nghệ. Phượt lắm cũng có ngày phải gặp ma. Mà kết thúc ở chốn năm sao này, thôi thì, cũng không đến nỗi nào.

Mày làm gì tao thì làm, đấy, làm đi - em nói thầm với nó như thế. Tao cũng đêk thèm cần gì thêm nữa... Hehe, cứ AQ như thế mà lại hay. Đường cùng rồi, chơi thì chơi. Chơi lụi trong bóng tối cũng chơi luôn.

Tự dưng nghĩ đến đấy chả còn gì để nghĩ nữa, đâm ra lại sáng suốt. Mày chỉ hù được trong bóng đêm thui, đã thế ông chơi lại mày. Em vùng dậy với tất cả sức mạnh còn lại và cả những sức không còn mấy mạnh. Lúc ấy em mà có Kachiusa như bác Sa thì chắc đã phóng cho nó một tràng rùi. Tay không mà phải đánh nhau với nó, chả có cách nào, em đành ráng thò tay ra, nắm lấy cái công tắc đèn.

Sờ thấy rùi, em cười khè, như túm được cái nút nhấn bom nguyên tử. Chơi không? Nó nhố hai con ngươi ra, trố lên một cách dã man. Một khe sáng loáng qua cửa sổ, em thấy cái ánh phản xạ lại từ mắt nó. Nó tụt mắt lại, bé dần.

Có vẻ nó sợ ánh sáng. Đã thế tao chơi mày luôn. Em bấm công tắc đèn...

Dudi
02-10-2008, 10:32
Hóa ra đó chính là thằng cha đeo mắt kiếng nằm giường trên. Y giật mình ngơ ngác khi bất ngờ bị bật đèn, chết đứng như Từ Hải, đứng lơ lửng dưới ánh sáng chói lòa. Ánh sáng luôn là chính nghĩa.

Y thanh minh là đánh rơi cái gối và định leo xuống lấy.

Cái bóng đen gầy gò mong manh ấy là cái ống quần của nó, loẹt xọet thò xuống, phất phơ chơi vơi với nhịp lắc của con tàu. Còn cặp mắt nó đeo kiếng trong đêm ánh lên trắng to, loang loáng...

Khỉ thật, mệt, đúng là tại cứ giàu trí tưởng bở...

Hừ, em thở ra, ráng điều hoà tâm trạng để ngủ. Cơ mà chả ngủ được, đầu óc đầy mưu toan của em lại bỗng bật lên một đống nghi ngờ:

Rõ ràng hắn nằm quay đầu cùng phía với mình, nếu gối có rơi từ trên xuống thì phải rơi vào mặt mình, sao lại rơi ở phía chân? Mà gối, là cái đầu gối tay ấp, sao lại có thể rơi ra dễ dàng vậy? Nếu em không vùng dậy bật đèn thì chuyện tiếp sau sẽ là gì? v.v...và v.v...

Đã nghi thì lại phải cảnh giác. Thằng cha này chắc mẩm phải có âm mưu gì xấu xa chứ chả vừa. Ngủ thì chả ngủ, lại cứ gối với ghiếc thế lày là dư lào. Em cảm giác có cái gì bất ổn, bi giờ lại tiếc mình hăng hái bật đèn quá sớm, không bắt được quả tang. Đã thế, mình phải tương kế tựu kế, giả vờ ngủ say như chết, nhưng huy động đủ các giác quan rình mò dò ngửi...

Em vận nội công, điều chế khí qua lỗ mũi sao cho nó pho pho một tý. Nếu cha này có âm mưu đen tối thì kiểu gì hẳn cũng sẽ phải ra tay trong đêm nay. Vì đó là cơ hội duy nhất, ngày mai đường ai nấy đi rùi. Em thì chả có gì để mất, bất quá mất ít xiền, chỉ sợ cái hộ chiếu của Anh Gia. Sờ nắn lại hầu bao, em từ từ tăng vô lum cho cái tiếng pho pho một cách tự nhiên có thể.

Nửa giờ trôi qua im ắng.

Nửa giờ nữa trôi qua cũng vẫn im ắng.

Thôi, chắc chả có gì, và em cũng xụi lơ vì buồn ngủ quá rồi. Nhiều khi mình cứ hay vơ đũa cả nắm nghĩ xấu cho thiên hạ, chứ trai thanh gái lịch trông mặt mũi sáng sủa thế này, ai đâu mà chôm chỉa...

Nhưng rồi lại nghĩ, chuyện gì cũng có thể đổ lên đầu mình. Có khi bọn xấu nó lại không cần xiền, mà nó cần cái gì khác thì ai mà biết được. Xảy ra cái gì lại thành “vụ án có yếu tố nước ngoài” thì bỏ mợ. Thôi thì lỡ rùi, không ngủ một đêm cũng chưa sao. Tinh thần trách nhiệm cao vốn là thói quen lâu đời, nên không có gì thì em cũng cố mà “đêm nay em ứ ngủ” cho nó chắc. “Tiền sự” chả vừa xảy ra nhỡn tiền rùi đó thui.

Dudi
02-10-2008, 13:00
“Cậu không lừa mày thì thôi, đừng hòng lừa được cậu, nhá”. Em vận cả bẩy thức luân xa để truyền nhân sóng vào không gian cho cái thằng kia, nếu nó cũng có tý sóng tinh vi, có thể bắt được. Chả biết nó có bắt được sóng không, nhưng em tự truyền và tự bắt sóng của chính mình.

Kịch...

Đang (làm bộ) thiu thiu, bỗng lại xuất hiện cái tiếng ấy. Nó đùng đục, khô khan, không phải tiếng kim loại, cũng không phải tiếng của cái gối hay cái gì mềm mềm. Nó hẳn phải là hai thứ không đồng chất đụng nhau, mà là đụng một cách vô tình, nghe nó có vẻ rụt rè, hụt hẫng.

Haha, mày đây roài, cựa quậy đi con, cậu đã biết ngay rồi mà. Phen này cậu bắt được mày thì đừng có mà thoát. Cậu già đời hơn mày, sẽ già đòn hơn mày, quyết nằm im để bắt tựn tay day tận trán, cấm cãi. Cậu đã chót nóng vội vụ bật đèn vừa nãy dồi, đã kịp thời tự phê bình, rút kinh nghiệm dồi. Lần này ăn thua là già giơ, sẽ nằm im ngay cả lúc tưởng đã phải vùng dậy, để chọn đúng lúc nhất, tóm lấy tay, quyết “không cho chúng nó thoát”.

Vẫn giả bộ thở đều, nhưng mắt em đã ti hí zồi, em phải canh chừng và ghi nhớ từng động tác, để sau này có thể mô tả chính xác cho công an, một khi cuộc điều tra cần dựng lại hiện trường.

Cái bóng đen ốm nho ốm nhách, tức là cái chân lòng khòng trong cái ống quần đen của thằng cu ở giường trên đầu em, nhích dần ra không gian. Bắt đầu rồi đây. Nào, mày làm gì đi xem nào. Nó trườn dài ra, đến gối, rồi cả cái giò, rồi bắt đầu nhô ra cả người.

Lại một cái nữa thò ra, khẳng khiu hơn. Đó là cái tay. Lần này thì cậu nhìn mày kỹ lắm con ạ, không thể nhầm. Cái chân trái bấu sang giường bên cạnh, cái tay trái bấu tiếp. Rồi cả cái thân nó lòi ra. Không thể sai, cặp mắt kiếng nó lại loé lên. Nó giữ người trong tư thế bay, dạng cả hai chân hai tay, mỗi đôi lên một giường.

Nó giữ yên như thế một lúc, chằm chằm nhìn xuống em xem có động tĩnh gì không. Chuyện nhỏ như con thỏ, thằng em! Chưa có gì đâu, anh đâu thèm manh động khi mày mới chỉ dạng háng ra treo người như phi hành gia leo ra vũ trụ vậy. Em thầm bảo nó như thế, nhưng đã tính sẵn từng vị trí sẵn sàng chiến đấu. Mày cứ dạng ra thế thì cậu chỉ vùng lên một cái theo đòn kim kê độc lập hay là khẩu xà vồ mồi, bảo đảm trúng ngay cái chỗ mày không đỡ được đâu, con ạ. Định lồm giè thì làm tiếp đi, cậu chờ nè...

Em dự tính các tình huống, chả hạn nó sẽ giả bộ trườn xuống rồi bất thần đạp cho em một giò, có thể vào chỗ hiểm hóc, để phủ đầu hoặc làm em tê liệt tức thì. Khà khà, cậu đoán được rùi. Em nhè nhẹ xoay như người đang trong mộng, quay ra phía ngoài, tay đặt lên ngực sẵn sàng đỡ mặt hay phản công, chân co nhẹ lên, vào thế bảo mật cơ quan Cục miền nam và quắp lại phòng thủ.

Mày có nhảy cả người vào cậu thì cũng đét thể nào vào chỗ hiểm được, cậu chỉ xoay một cái là mày văng thui à, không chừng còn vập đầu vào giường bên kia mà toi.

Tay này, xem ra cũng cáo già, cứ như đọc được ý nghĩ của em, hắn cứ treo người như thế, im như phỗng. Chắc hắn cũng phải suy tính lung lắm, hoặc là nín thở để tung chiêu. Một lúc sau, thấy em nằm yên, hắn nhẹ nhàng chuyển người như một con mèo, phốc một phát sang giường bên kia, lọ mọ chen vào cái chỗ cô gái đi cùng hắn.

Thằng cha này gian thật. Hắn làm thế chắc là để oánh lừa mình đây. Có lẽ thấy lộ, chúng làm như phi sang giường nhau cho thân mật chứ không phải nhảy xuống tấn công em. Hừ, cứ giả bộ đi, nhưng chúng mày sẽ không thoát được đôi mắt cảnh giác sáng ngời của cậu đâu. Sang đó định toa rập bàn mưu tính kế phối hợp hành động hử, cho mày bàn.

Chúng xê dịch loạch xoạch một tý rồi nằm im. Chờ cơ vồ mồi đây mà, cậu biết toỏng. Chúng nằm im lâu lâu. Em lại bắt đầu phóng ra những dòng siêu âm phì phèo, nắn hơi sao cho nó giống.

Trò đời, tự kỷ ám thị, cái gì cứ giả bộ quá đáng thì sẽ thành thật. Em giả vờ ngủ tới mức tối đa để lừa nó, lại thành ra buồn ngủ thật, buồn ngủ qúa, không thể chịu được, rồi khì khì luôn. Tinh thần không thể thắng nổi vật chất, cụ thể ở đây là thể chất, cái ngọc thể của em đã bất an. Em ngủ.

Choạch.....

Dudi
02-10-2008, 18:19
Lần thứ ba thức dậy, thấy trời khua lém rùi.

Cái tiếng choạch này, đừng có mà qua tai mắt cậu, rõ là kim loại đụng kim loại. Không thể sai không phải vì em đã cảnh giác và có thời gian để định thanh cái âm thanh này, mà vì nó không chỉ choạch một cái mà tiếp luôn choạch choạch mấy cái liền. Những tiếng sau còn pha cả tiếng leng keng nho nhỏ thì sai làm sao được.

Em truyền tinh thần sẵn sàng chiến đấu xuống các cơ của mình. Thằng này ở trên cao lại có hàng lạnh? Được, em rón rén tháo thắt lưng của mình, cuốn vào tay trái làm thành một cái roi không thể rơi. Tay phải em thò xuống gầm, kiểm tra lại cái chai rượu đã để sẵn, xoay cho nó đúng tầm tay...

Rồi, sẵn sàng. Em nhô người ra ngoài, để nếu nó nhảy xuống thì mình còn khoảng trống thụt vào và nghĩ trước cách xoay sao cho luồn được nhanh xuống phía dưới, tay trái sẽ vung roi, tay phải sẽ quờ ngay lấy chai rượu.

Nhưng nó không xuống.

Rẹt.. rẹc... rịt...

Choài đất ma quỷ ơi....

Dudi
02-10-2008, 18:48
Khi tiếng khóa dây lưng đụng phải cái thanh sắt mạ kền gắn trên thành giường, tiếng phẹc mơ tuya vừa kéo dứt xuống thì lại nổi lên những âm thanh đáng nghi và lạ lẫm khác.

Thôi, em không dám kể thêm chi tiết nữa đâu ạ...

Dưng mà em lại nổi tinh thần cảnh giác cỡ Tào Tháo. Biết đâu tay này lại cao tay hơn, dùng chiêu này để đánh lừa mình. Cần phải tiếp tục theo dõi bất kể động thái nào của chúng.

Em ti hí mắt... Những gì trông thấy mà ... đau đớn lòng. Các bác đọc báo để gắn những vụ án hay đọc thấy vào đây nhé. Bác Sa là gái thì lại càng không nên nghe.

Và các bác có đánh đòn em thì em cũng thà chết không khai. Không phải em lên mặt đạo đức tốt đẹp gì đâu, mà vì theo luật im lặng. Người làm “chuyện ấy” sẽ không có tội, như Vàng Anh ý. Người nhìn thấy, thậm chí nhìn chán lại còn quay phim, cũng không có tội, như Việt Dart ý. Nhưng người có tội sẽ là người kể lể, mô tả chi tiết, như cái tay gì ý, ở Hải Phòng ý. Em thì em chả rại mà dẫm phải ứt gà sát, mặc kệ chúng mày đánh nhau, miễn là đừng có mờ âm mưu đánh cậu.

Đêm khuya khoắt, con tầu rít gió hừng hực rồi hý lên như ngựa lồng.

Bố khỉ, lúc nãy thì chạy như rùa bò mà sao lúc này chạy điên thế, cứ nghiêng ngả chỉ chực đổ. Bánh sắt nghiến cay đắng xuống đường ray, chắc toé ra lửa không chừng. Các chỗ nối đường ray bật lên dập xuống, nhịp dầm dập, các thứ âm thanh rất .... hỏa xa.

Dudi
02-10-2008, 20:04
Em không dám ngước lên nhìn, thậm chí nhắm tịt mắt lại. Cứ mỗi lần mí mắt bị con tầu chồm chồm hất bốc lên, lại thấy cái cảnh như phim, một live show sống động. Lúc lên tàu thì thới thới, kệ nó, kiểu gì cũng sáng mai đến Lào Cai, còn lúc này chỉ mong tầu mau đến, hạ màn tầu xe khổ cực.

Tàu đổ dốc ồng ộc, lao vun vút. Chắc đang đổ đèo gì đoá, thiếu gì đèo. Rồi cũng đến lúc nó ỳ ra, chạy chậm lại, lừ khừ. Có lẽ nó đến ga Yên Bái rồi hay sao ý, dừng lại. Ánh đèn lập loè, tiếng ý ới trên sân ga lẫn với tiếng con tàu thở hồng hộc.

Nghe nói chạy hết một cung đường, người ta thay đầu máy hay là thêm đầu máy gì đó để cái kéo cái đẩy mới lên được dốc cao ở chặng hai sắp tới.

Dudi
02-10-2008, 20:05
Em chả bit làm thía nào. Chả cấm được tàu ngừng hay đi tiếp, chả phê bình ai được, cứ nằm yên chịu trận, thôi thì mũ ni che tai.

Tự dưng em nghĩ đến bác Cao Sơn, người từng viết chuyện bị một lũ con gái trên tàu vật ra định làm thịt. Rồi em nghĩ đến một cái bài của bác ý, viết rằng bác ý suýt làm chuyện ấy trên máy bay... Thẻo nào, tàu hỏa là cái đinh!

Đang vẩn vơ thì tàu lại chạy. Rồi chạy rống lên vật vã, điên đảo, nghiêng nước nghiêng thành. Em bắt đầu thấy lo. Tàu mà cứ chạy kiểu này, nhỡ sập cụ nó cái giường ở trên, rơi xuống thằng cha Anh Gia nhà em thì có mà em lãnh sao quả tạ.

Lại nữa, chả bit các toa khác, khoang khác thía nào, chứ cái khoang của em nó cứ nghiêng lệch đi, xệ hẳn một bên, nhún nhảy chúi đầu về một phía.

Một chân em ngoắc vào cái mấu thang, chân kia ghếch lên, lấy đùi non từ vào thành vách, tay thì bấu vào thành giường. Cho nó chắc...

Dudi
02-10-2008, 20:05
Em định khua lão Anh Gia đang phê giấc nồng này dậy, bắt nó chuyển chỗ để phòng hậu họa. Cái giường trên đầu có đổ vào em thì cũng còn đỡ hơn, chứ nó sập vào cha này thì em có sống cũng phải thành tật. Nhưng em lại sợ khua lão dậy rùi mà lão không chịu hoặc không ngủ được nữa vì kiểu tàu chạy như bò húc này, thì lại khổ, mà khổ em thêm.

Nghĩ thế nên thôi, nghiến răng kèn kẹt. Trong cơn ấm ức, một tà ý nổi lên trong cái phần “con”, rằng giá mà thân này đổi làm gái được, em sẽ cho cái lão Anh Gia kia lên bờ xuống guộng. Chả phải thích gì lão hay thích cái gì khác, mà cho tàu đỡ nghiêng.

Em nghĩ ra một kế: dùng văn hóa châu Á mà không xong thì phải điều đến văn minh phương Đông. Em ngồi dậy, khoát tay tập yoga. Tàu vẫn chạy vù vù như dek thèm biết yoga là cái môn khỉ gió gì.

Mị, em chuyển sang phù quyết. Ngồi ngay ngắn trên giường, mắt lim dim, tay bắt quyết, miệng lầm bầm tụng, rồi thổi phù phù, hú hú gọi thần linh bay về phò trợ, yểm khí, chấn ám...

kachiusa104
02-10-2008, 20:28
hihihi! hahaha! Đọc "tường thuật trực tiếp" cùa Dudi mình ko thể nào nhịn cười được. =))

Dudi
03-10-2008, 01:22
Hiệu quả ngay, hehe. Tây làm chóa gì có cái môn này, đụng là tịt. Tàu tự dưng kéo thắng (phanh). Thằng cha kia thò đầu xuống, cô kia nhỏm đầu lên, ngó, nhìn. Đang đợi thêm kết quả của cái môn phái thổi gió, bỗng dưng tàu lại giật đùng một cái, tè tè chạy. Thế là bao công gọi các thần linh về, các cụ chưa kịp ra tay, lại giật mình thăng mất...

Hai đứa kia chòm chòm nhìn thêm chút rồi...kệ. Vật chất vẫn lại thắng tinh thần. Ba cái trò âm lịch của em hóa ra chả xi nhê bao nhiêu so với cái trò dương lịch của chúng.

Qua ga nào, khúc nào rồi cũng không biết, chỉ thấy đường sắt gì mà sao cũng lắm ổ gà ổ voi, tàu cứ nhấp nhổm chạy giần giật. Em áng chừng ngoài cửa sổ kia là sông Đà (chả bit tàu có qua khúc này không, mà cứ thấy thế), tới ngay cái khúc quay ngược 180 độ, cuồn cuộn trào sôi. Nước đỏ ngầu, reo sóng bạc, quằn quại quay vòng.

Con tàu như một con gium oằn oại, bị một bàn tay vô hình khổng lồ nhấc bổng lên rồi ném xuống, trượt trên những thanh ray. Trúc trẻ tro bay. Mấy tay lái tàu này cũng lếu láo thiệt, đường sá thế mà cứ chạy hết ga hết số, chả bit giữ gìn máy móc gì cả, làm tàu hỏa cứ như tàu thuỷ không bằng.

Thôi thì, máy móc có nhà nước lo. Miễn sao tới bến an toàn, chứ chạy kiểu này kinh quá...

Dudi
03-10-2008, 08:50
Tinh tướng một lúc thế thôi, đường núi vòng vo, làm sao đua mãi được. Tàu vào khúc cua, sực sực lên, chậm rì lại, phì phò leo dốc. Chắc cả hai cái đầu máy kéo và máy đẩy phải xịt ra khói chứ chả bỡn.

May sao vừa lúc ấy còi hụ lên, tàu khự lại, chầm chậm. Xa xa vẳng tiếng lè nhè đặc thù của loa ở các ga. Thoát gồi. Em lay lão Anh Gia dậy, mau mau biến.

- Chào buổi sáng, mày ngủ có ngon không? - Lão Gia chưa mở mắt đã mở mồm hỏi theo công thức.

- Ok, tốt, tốt, còn mày? - Em ừ à cho xong chuyện, cũng đúng công thức luỵch sự.

Gã cố ngáp thêm một cái, uể oải vươn vai, tỏ vẻ còn đang thèm nướng thêm:

- Ồ, ồ, tao có một giấc mơ đẹp!

Dudi
03-10-2008, 08:51
Ngày 2: Sa Pa

Ngày 2, mà gọi là ngày 1 cũng được, vì thật ra mới chỉ bay một chuyến, đi tàu một chuyến, cho dù chuyến tàu tra tấn vui vẻ ấy cũng có thể lấy tên như truyện ngắn cực nổi tiếng của Phùng Gia Lộc thời bắt đầu mở cửa: “Cái đêm hôm ấy đêm gì?”.

Hai thằng thoát ra khỏi con tàu, mặt mày phờ phạc, theo đoàn người nhếch nhác kéo lê vào ga. Trời tối màng màng. Sương đêm ướt sũng. Cái lạnh luồn lách vào tận kẽ nách, làm vệ sinh dịch tễ chu đáo hơn cả bôi kem. Có một cái toilet ngay cạnh cổng ga. Anh Gia quen văn minh, chui vào làm thủ tục trước khi vào thành phố. Vừa thò đầu ra, bỗng từ đâu xuất hiện một tay lực lưỡng chộp lại: xiền! À, xiền hử, cứ để đó- em vội nhào tới can thiệp vì lão Gia này ngơ ngác tưởng bị khủng bố.

Chưa ra khỏi cổng ga, hàng chục người vây đón, ồn ào túm tay, nhao nhao kéo. Cái ánh mắt vừa dò hỏi vừa như cầu cứu của lão Gia làm em phải giải thích: À, họ đón chào mình ý mà, đừng sợ. Mình đang là VIP ở tỉnh họ đó.

Dudi
03-10-2008, 08:52
Ngay sân cổng ga, hàng chục chiếc xe bus mini đã nổ máy chờ sẵn, lố nhố người ngồi, lăng xăng người chèo kéo. Muốn đi đâu cũng có. Chỉ việc chọn xe đi Sa Pa, chọn cái nào gần đủ người cho nhanh. Giá lúc ý từ 50K vừa lên 60K cho quãng đường 38 km.

Lão Gia nở mặt như về quê. Đang ở SG nóng như chảo lửa, lại suốt ngày phải rượu bia đổ mồ hôi sôi con mắt, vụt một đêm, lại về xứ lạnh, pho-ghì giăng như mây, nhiều đoạn cách vài mét chả nhìn thấy gì.

Em đã 4 lần lên Sa Pa, nhưng toàn đi lúc chiều tối ví lại nửa đêm, mà toàn đi bằng xe máy, phải chăm chú nhìn đường, nên chả nhìn thấy gì, chả chụp bức ảnh nào.

Nay lần đầu tiên đi ban ngày, lại ngồi ô tô, nên cũng sướng con mắt. Đoạn đẹp nhất, theo em, là cách Lào Cai 11 km, cảnh đẹp dã man, với núi non chập chùng mà thoáng mở, ngoằn nghèo những con đường như sợi chỉ vội vã vắt quấn quýt.

Dudi
03-10-2008, 08:56
Gần 8h sáng, Sa Pa vẫn còn chìm trong giấc ngủ, chìm trong sương đậm. Phố xá yên tĩnh lạ thường, kín cổng cao tường. Loanh quanh, thấy tiệm phở Nam Định ở đầu phố lạch cạch dọn hàng, hai thằng bèn chui vào, đợi ăn sáng, trốn cái lạnh và hỏi han tình hình.

Em cũng từng ở mấy cái khách sạn, nên quen, nhưng giờ này còn im ỉm. Cả khu phố chỉ có mỗi hai người, mình với mình. Thôi, tranh thủ đi chơi, dạo quanh một vòng, qua nhà thờ, đến ngã tư rẽ vào phố Cầu Mây. Ở đó, một cái lều đang nhóm than khói um, chuẩn bị nướng khoai. Chị đốt lò thấy hai thằng lơ ngơ, chạy ra đon đả: “Hai chú có phòng chưa, về nhà tôi đi, xem được thì ở. Tết ra chưa mở hàng đây”.

Ừ thì xem. Khách sạn mini rộng thênh, ngay đầu dốc chợchưa có khách. Tha hồ chọn phòng và dìm giá. Bọn em chọn cái phòng rộng, 3 giường, chốt giá 80K.

Dudi
03-10-2008, 08:57
Tắm rửa xong, vọt ngay ra phố, tranh thủ lang thang.

Sa Pa cựa mình, lác đác bắt đầu có bóng người đi lại. Nhưng đó mới là những người đi lễ nhà thờ buổi sáng. Loanh quanh một vòng thị trấn rồi quẹo vào nhà thờ ở ngay trung tâm. Bao nhiêu lần đi Sa Pa cũng chỉ đứng ngoài, nay tiện lão Gia này muốn vào thì vào coi luôn:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02814.jpg

Tây nó khoái xem những cái chưa chắc mình khoái. Thôi thì, “đoàn” chỉ có 2 thằng, đi đâu cũng phải kéo nhau đi. Lộn lên lộn xuống các ngõ ngách, lượn phải lượn trái nát cả thị trấn rồi, mới thấy dân chúng lục tục kéo nhau ra chợ.

Dudi
03-10-2008, 08:57
Em thì thấy cũng thường, nhưng tây nó lại thấy thích. Riêng cái cầu thang dốc ướt át đầu chợ này, gã khoái ngắm nhìn, khoái bắt chuyện với mấy đám choai choai mặt đỏ hây, chân lạnh tím ngắt, tíu tít từ làng sâu bươn ra phố:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02818.jpg

Gần trưa, chợ bắt đầu đông, lão Gia khoái chí. Với tây, cảnh đẹp thì cũng đẹp, nhưng so với những cảnh trên thế giới, chắc cũng thường. Bởi vậy, đi cái thú của nó là nhìn ngắm và cố gắng tiếp xúc với những con người lạ lẫm. Không có nhiều cơ hội, thì cứ đứng giữa chợ ngây ngô chụp, hoặc là sà vào tiệm nào, chả mua gì cũng nghĩ ra đủ chuyện hỏi han tíu tít.

Chả thế, chỉ một đoạn phố ngắn, lắm khi kéo được gã đi cũng mất cả nửa tiếng:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02817.jpg

kachiusa104
07-10-2008, 15:26
Bác Dudi đâu mà mấy hôm nay ko thấy viết tiếp nhỉ? Viết tiếp đi bác ơi!

Dudi
07-10-2008, 15:54
Bác Dudi đâu mà mấy hôm nay ko thấy viết tiếp nhỉ? Viết tiếp đi bác ơi!

Hihi, cáo lỗi tý. Đang viết dở thì phải đi Lết trên rừng mấy ngày, mới về tốt qua bác ợ.

Em sẽ cố viết xong trước ngày bác lên đường mờ ;) .

Mà cái mạng từ sáng nó trục trặc wá, chưa tương được ảnh lên.

Bác đợi em tý nhé. (wait)

Dudi
08-10-2008, 15:25
Bác Sa, em tranh thủ viết cho hết để kịp chuyến đi của bác.

Làm gì ở Sa Pa thì bác tham khảo thêm ở trên này nhé. Đại khái thì cũng có mấy chỗ chơi loanh quanh, nếu bác không định leo Phanxipang: Hàm Rồng, làng Cát Cát, bãi đá cổ, Cầu Mây, làng nọ làng kia...

Ku Gia nhà em thì nó chả thiết mấy cái đó, chỉ thích loanh mấy cái chợ, phố cổ, vào mấy cửa hàng và cafe dành cho tây balo, tám với mấy em tông dật là vui roài.

Trưa, ăn cơm bụi ngpài đường, ngay nhà thờ. Cơm lam, trứng, nướng, chim, heo... hết thảy đều nướng. Làm ngụm rượu, món gì cũng thử, rồi ăn no nê. Không đắt mà lại vui:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02821.jpg

Chiều, la cà vào phố cổ, ngó nghiêng mấy cái nhà thời tây, leo lên mấy cái dốc chụp ảnh, chui vào mấy cái quán hay hay, đi bọc một vòng quanh thị trấn để thấy toàn cảnh.

Tối, ăn ở mấy cái quán đầu thị trấn. Mấy hàng này đều ngon cả, phục vụ nhiệt tình và giá cũng được:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02823.jpg

Tây nó ăn món của nó cô nó lành. Khu này có nhiều loại đặc sản địa phương: lợn bản nướng, thắng cố, rượu cỏ mật gấu, các loại rau rất ngon lại rẻ...

Ăn xong ra chỗ nhà thờ coi múa hát ngoài đường. Đó là chợ tình. Trai thì ôm khèn quay như chong chóng, gái thì cầm ô múa may quay cuồng, hát hò. Bác cũng có thể giao lưu với họ, múa hát càng vui.

Vì bác là gái nên em chỉ kể đến đây thôi, coi như xong một ngày nữa rồi nhé.

Tối, lạnh khủng khiếp. Đắp mấy cái chăn chưa hết run. Em phải thuê thêm cái máy sưởi, 30K, đốt sáng rực nhà vẫn rét.

Dudi
08-10-2008, 21:01
Ngày 3: Bắc Hà

Đó là cái chợ phiên khá nổi tiếng, chỉ mở vào ngày Chủ nhật.

Lúc ở Sa Pa, trong khách sạn nào cũng có quảng cáo các tour, và họ liên kết với nhau thành mối hết cả. Bác có mua vé ở khách sạn nào, rốt cuộc cũng thành một mối, tập trung ở xế đối diện nhà thờ. Mua vé ở đâu (giá 10 USD), người ta sẽ đến đón hoặc đến dẫn ra chỗ tập trung.

Tour trọn một ngày này sẽ đi xuống Lào Cai, ra Bắc Hà chơi chợ và thăm làng dân tộc, rồi quay lại theo đường cũ về Sa Pa.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02833.jpg

Người Mông váy đỏ ở Bắc Hà khác với người Mông váy xanh ở Sa Pa. Trung tâm xem xét là một cái chợ nằm khuất trong một con đường giữa hai cái ngã ba cách nhau khoảng 1 km.

Lão Gia nhà em thì khoái tít mắt, xuất thần trở thành một diễn viên trong chương trình TV về du lịch:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02831a.jpg

Gã chụp những cái lạ lẫm và lăn vào trò chuyện với dân chúng. Quả thật, gã tếu dễ sợ, giống như gã Ian Wright trong các phim du khảo trên Discovery:

Cặp một bà:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02840.jpg

Cặp díp hai bà:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02841.jpg

Dudi
09-10-2008, 09:49
Ngoài đường chỉ là chỗ hẹn hò vui chơi. Chợ thì phải quẹo xuống cái dốc bên phải, trong ây có nhiều thứ lạ của bà con dân tộc. Mặc cả bét nhè, cho nó vui.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02849.jpg

Thấy hàng gì cũng chen vào xem cho nó khoái:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02865.jpg

Chỉ có những hàng này là nó sợ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02868.jpg

Đó là lúc rét đậm rét hại, trâu bò chết lăn ra, giá rẻ như bèo.

Nó kinh thì em lại phải lôi nó đi, lên đường cái, xem chị em...

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02884.jpg

cho nó đậm đà bản sắc dân tộc:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02854.jpg

Dudi
09-10-2008, 09:54
Trong chợ cũng có nhiều món ăn linh tinh, mỗi thứ thử một tý cho nó biết. Thấy hàng nào cũng sà vào, không được gì cũng được cái đi sâu đi sát:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02876.jpg

Phở Bắc Hà! Nghe rất hoành tráng, nhưng nó thía này ạ:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02880.jpg

trên một cái bàn dài bóng nhẫy, mỡ màng là những tô phở trắng nhếch, ăn với muối và ớt. Có người lái: 5K, không có người lái như cái tô của em chỉ có 3K.

Ngon là ngon ở cái anh ớt. Ớt rừng thơm thơm...

Dudi
09-10-2008, 15:44
Ba tiếng đồng hồ chơi chợ Bắc Hà là bét nhè. Chợ chiều thì chẳng có gì hay, đêm lại càng buồn. Nhưng tour một ngày thì nó chỉ đỗ thế là đủ.

Rồi lên đường vào một làng dân tộc. Phải đi bộ vài cây số như vào rừng thế này:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02888.jpg

Qua một rừng mai nữa:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02889.jpg

Làng dân tộc thì tây nó thích thôi. Cũng đủ thứ, nhà sàn, chuồng bò chuồng heo, dăm cô gái với lũ trẻ con...

Xe trở về Lào Cai, đi thăm cửa khẩu:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02890.jpg

Trước khi trở lại Sa Pa, xe đỗ ở cái tiệm cafe trước cửa ga tầu hỏa.

Bọn em không về Sa Pa nữa, mà ra ga mua vé tàu đêm về Hà Nội.

Đi theo kiểu vui đâu chầu đấy, nên kiếm vé tàu vào giờ chót hơi khó khăn. Hết vé, năn nỏ mãi thì còn toa hạng bét, ghế gỗ, ngồi. Vẫn còn hên hơi mấy bác tây balo đến trễ, chỉ còn vé đứng...

Tàu chợ đếm thật là kinh khủng. Tối mò mò, sờ soạng nhau trong bóng tối nhập nhoạng đèn ngoài ga mới tìm được chỗ ngồi. Bẩn thỉu kinh người, toàn rác và đủ mùi hôi thối.

Kệ nó. Toa năm sao cũng đi rồi, thì phải nếm thử cái toa ngàn sao chứ.

Đêm, một bà nhà tàu béo quay mời mọc về giường trực của bà ý ngủ. Cái giường bé tý, kín nồng nặc. Ku Gia nhà em lắc đầu, rồi trợn mắt khi muốn ngả lưng vào cái giường ý phải trả thêm 400K.

Thôi, bó gối ngồi, nhịn mọi thứ... lắc lư chờ bình minh.

Dudi
09-10-2008, 16:20
Ngày 4: Hạ Long

Một dêm đi tàu phờ phạc. Vẫn biết đi bụi là phải ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, đi phình phường, chơi là chính..., cơ mà cũng chả ngủ được.

5h sáng tàu đến Hà Nội. Lạnh đến mức ngoài cửa ga người ta phải đốt một đống lửa cho tan giá. Đoàn người lùi lũi đi trong sương đêm, lao ra thành phố, tranh nhau bắt taxi.

Mãi mới tóm được một chiếc, bảo chở ngay ra bến xe Lương Yên đi chuyến sớm nhất xuống Hạ Long. Bến xe còn đóng cửa im ỉm. Phải chờ một tiếng nữa, đành ra cổng sà vào quán nước trà. Bà bán trà quấn áo bông sùm sụp, hong hơ cái bóng đèn dầu leo lét. Trà nóng nhấp chùn chụt, tương một phát thuốc lào lách tách, tán ba câu chuyện cho nó vui.

Chiếc xe đò ỳ ạch chạy mấy tiếng mới đến Quảng Ninh. Đến ngã ba, bác tài bảo xuống. Em thấy lạ quá, hỏi bèn được giải thích quy định mới không cho xe khách vào bến tầu thủy như trước nữa, phải đi xe ôm hoặc taxi vào.

Đám xe ôm bu quanh như cướp, nhao nhao bậm trợn, ra giá 30K/ 2 người. Để thóat khỏi tình trạng này, em ngoắc taxi đẩy cha Gia vào cho nhanh. Hóa ra hết có 35.000, theo đồng hồ đểu.

Lại một đám cò tàu thủy bu ríu rít, mời với giá 250 K/người + 80 K tiền thắng cảnh bắt buộc. Em không tin bọn nào, tự vào quầy. Tiền thắng cảnh thì bắt buộc rùi, nhưng ở quầy tầu của "mậu dịch" người ta giải thích: không có vé lẻ, khách tự "liên kết" với nhau, hoặc phải bao nguyên cả tàu.

Đang phân vân, bỗng một đòan khách từ Sài Gòn ra, nhập luôn đòan với họ, chia ra mỗi người hết 130 K. Nhà tàu khôn phết, xin "gửi người" thêm. Nhưng cái đòan này biết mánh rồi, không cho, hoặc cho thì phải cùng nhau chia tiền.

Tàu chạy, cảnh đẹp Hạ Long làm quên những phiền tóai, mệt nhọc:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02908.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02911.jpg

Cu Gia nhà em thì tít mắt rồi, lăn lê bò tòai mà chụp. Gì cũng là thắng cảnh có hạng mà:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02905.jpg

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02914.jpg

Dudi
09-10-2008, 18:07
Tầu đi theo tour, đủ một vòng qua hòn Gà chọi rồi leo lên hang Đầu gỗ trở lại bến tàu.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02899.jpg

Trên đường đi có ghé các nhà bè, nếu thích có thể mua đồ biển lên nhậu trên tầu. Nhưng họ cân điêu vô cùng, dù giá đã đắt. Nếu mua, cách thử cân là lấy 3 lon bia hoặc 2 chai nước bắt cân lại là họ biết gặp phải bà già rồi, biết điều ngay.

Ở bến tàu cũng có nhiều đồ mua lên nhấm nháp:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/dudiworld/Thomas/DSC02900.jpg

Hạ Long là nơi các quán bán hàng chém khủng khiếp. Mua bán gì cứ là thẳng thừng mặc cả ngay từ đầu, nếu không rất dễ phiền hà.

Tuy vậy, cũng có quán rất lịch sự. Lên khỏi bến tàu, nằm đối diện bên kia đường, chếch bên tay phải, có một quán cafe tên gì quên mất rất lich sự và phải chăng. Ở đó có thể ăn đồ nguội hoặc đồ nhẹ. Cả nhà chủ quán này từng làm ngành du lịch, nên rất vui.

Thôi, thế là đã trả lời được câu hỏi từ SG ra, 4 ngày có thể đi được Sa Pa và hạ Long rồi nhé, lại còn khuyến mãi thêm chợ Bắc Hà, cái chợ được coi là hay thứ nhì trên vùng cao.

Nếu hết thời gian, bác chỉ việc phi thẳng xe đò về Hà Nội và ra ngay sân bay về SG, đi chuyến tối, vô tư kịp.

Nhưng bác Sa có đến 1 tuần, có thể đi theo cách bọn em đã đi: Ra bến xe Hạ Long bằng xe bus, chỉ mất 3 K. Từ bến xe này về Hải Phòng, mấy chục nghìn. Từ Hải Phòng lại đi xe bus 5K ra Đồ Sơn, ăn ở ngủ nghỉ ngon bổ rẻ.

Sáng hôm sau về lại Hải Phòng bằng xe bus, đi xe chất lượng cao về Hà Nội. Ở đó có thể chơi phố cổ, ăn nhậu các món ngon đất Hà Thành (xem các topic ăn, ở HN trên này).

Ra sân bay bằng xe hàng không quá đơn giản (20-25K/người). Nhưng với tiêu chí bụi, ngon bổ rẻ, bọn em ra Nội Bài cũng bằng xe bus luôn, 5K/người.

Xe số 27 thì phải (?). Bác có thể nghiên cứu hệ thống xe bus trên các bảng hướng dẫn ở bến xe để biết đổi xe thế nào. Có thể phải 2 chặng, ra Cầu Giấy rồi từ đó đi Nội Bài.

Chúc bác thành công.

Xin lỗi bác chủ topic vì đã spam quá nhiều, cũng chỉ vì mục đích nếu có bác nào ở SG muốn đi theo kiểu này thì dễ tham khảo.

CVN
09-10-2008, 21:22
Ruri - "Thiên hạ Đệ nhất Tư vấn" (c)

kachiusa104
10-10-2008, 16:24
Phải công nhận là bác tư vấn quá chi tiết và rõ ràng. Cộng thêm giọng văn dễ thương, nhiệt tình. Cảm ơn bác Dudi nhiều nhiều!
Mình có 1 tuần ở HN nhưng chắc cũng chỉ đi được Sapa và Hạ Long vì phải dành ra 1-2 ngày đi Thái Bình (quê hương của người đồng hành)
Lịch trình dự kiến sẽ là Sài Gòn - Hà Nội - Sapa - Hà Nội - Thái Bình - Hạ Long - Hà Nội - Sài Gòn nhưng vẫn còn hơi lăn tăn về các cung đường và phương tiện giao thông 1 chút. Tham khảo ai cũng nói xe chạy cung đường Hà Nội - Hạ Long "ghê" lắm
Mình dự định ở lại Hạ Long 2 ngày 1 đêm. Theo mình nghiên cứu trên bản đồ đi từ Thái Bình đến Hải Phòng rồi mới qua Hạ Long, vậy theo bạn có nên đi theo cung đường Thái Bình - Hải Phòng (đi Cát Bà như bạn tư vấn rồi ở lại khách sạn ở Cát Bà), sáng hôm sau đi Hạ Long rồi về lại Hà Nội luôn ko?
À ngoài ra mình muốn tìm các bản đồ Hà Nội, Sapa, Ha Long thì tìm ở đâu hả bác? Mình có đi mấy nhà sách ở SG mà tìm ko thấy

Dudi
10-10-2008, 17:27
Phải công nhận là bác tư vấn quá chi tiết và rõ ràng. Cộng thêm giọng văn dễ thương, nhiệt tình. Cảm ơn bác Dudi nhiều nhiều!
Mình có 1 tuần ở HN nhưng chắc cũng chỉ đi được Sapa và Hạ Long vì phải dành ra 1-2 ngày đi Thái Bình (quê hương của người đồng hành)
Lịch trình dự kiến sẽ là Sài Gòn - Hà Nội - Sapa - Hà Nội - Thái Bình - Hạ Long - Hà Nội - Sài Gòn nhưng vẫn còn hơi lăn tăn về các cung đường và phương tiện giao thông 1 chút. Tham khảo ai cũng nói xe chạy cung đường Hà Nội - Hạ Long "ghê" lắm
Mình dự định ở lại Hạ Long 2 ngày 1 đêm. Theo mình nghiên cứu trên bản đồ đi từ Thái Bình đến Hải Phòng rồi mới qua Hạ Long, vậy theo bạn có nên đi theo cung đường Thái Bình - Hải Phòng (đi Cát Bà như bạn tư vấn rồi ở lại khách sạn ở Cát Bà), sáng hôm sau đi Hạ Long rồi về lại Hà Nội luôn ko?
À ngoài ra mình muốn tìm các bản đồ Hà Nội, Sapa, Ha Long thì tìm ở đâu hả bác? Mình có đi mấy nhà sách ở SG mà tìm ko thấy

Ủa, em có tư ván bác đi Cát Bà đâu nhỉ :( Đi Cát Bà thì hơi tốn thời gian, phải đi tầu thủy. Đi Đồ Sơn thì chỉ cách Hải Phòng 18 km đường bộ.

Bác có thể đi: SG-HN- Sa Pa- HN- Thái Bình- Hải Phòng - Hạ Long - Hải Phòng - SG.

Tức là từ Hạ Long về không việc gì phải lộn lại Hà Nội, nếu không có việc. Từ Hải Phòng có máy bay về SG, bác tiết kiệm được nửa ngày đi đường để mà đi chơi còn hơn.

Bản đồ HN: http://www.chaocom.com/images/hanoi/HanoiMap.jpg

Bản đồ Sa Pa: http://www.sinhcafe.com.vn/Thumbnail.aspx/1/0/0/aac74295b8114cf49a8da87cc5914178-map-sapa-editor.gif/map-sapa-editor.gif

Còn Hạ Long chả cần bản đồ, nó chỉ có mỗi một con đường ven biển.

Chúc bác thành công