PDA

View Full Version : Những chuyện phượt dị bản ở Tây Bắc



LinhEvil
28-06-2007, 10:53
Post lại cho anh em đọc chơi, 1 chuyến đi 4 ngày 4 đêm và có 1 đống chuyện nhảm

Cũng là chuyến đi khai sinh ra vụ cafe trên đường phươt.

Xín Mần - Hà Giang - Đồng Văn, chuyện cà fê và những cung phượt dưới trăng...

Đêm T5 chốt đoàn

Đêm T6 Hà Nội lên Yên Bái.
Rời Hà Nội lúc 7h tối, người người hối hả về nhà còn bọn tôi lại bon chen qua cái đường lổn nhổn vượt qua Phùng,. dường như những mệt nhọc bụi bặm đã được gột rửa hết khi chạy vào con đường 32C đẹp như... trong mơ. Một bên sông lấp lánh dưới trăng, bên kia là những dẫy núi mờ sương... Con trăng liêu trai mỏng vẹt lơ lửng treo... 4 chiếc xe máy bám nhau thênh thang về Yên Bái. Cuộc hành trình bắt đầu khi con trăng còn nhàn nhạt, gầy gầy và kết thúc vào đêm trăng 13 sáng lấp lánh...

Ngày T7, Gặp Sờ Mai ở Bắc Hà, nhẩn nha đến trưa rồi đua sưng mông trên đường về Xín Mần, đá cứ gọi là to như cái phích nhưng mà lại chẳng có đá uống cafe... Cà phê thơm nức trên những con đèo lộng gió.
Hoàng Su Phì lúc chiều tà...cảm giác như thời gian ngừng trôi trên con đường đèo uốn lượn khó tin.
Bắc Quang - Hà Giang cung chạy đêm trăng ngày 10 âm lịch, cattuhan đua cùng ngọn gió xoè hoa 180o

Chủ Nhật một ngày dài và đáng nhớ, những cung đường đẹp như mơ.
Mơ màng nhất là đoạn đường núi từ Hà Giang về Quản Bạ, hoa nở khắp dọc đường, rừng nguyên sinh xanh ngút ngàn trong mây khói. Cà phê thơm thơm chơi vơi bên vực.
Đường lên biên giới Phó Bảng gió mướt mát lạnh,.. những câu chuyện hoài cổ ở nhà Vương khi chiều buông, cả bọn loanh quanh trong những gian phòng tối, nghe chuyện của ngày hôm qua.
Chiều chạy lên Lũng Cú đón hoàng hôn buôn trên cột cờ. 7h tối ánh sáng tím cứ rực lên ở phía chân trời. Đẹp đến nao lòng. Và như thế lại thêm một đêm trăng lái về Đồng Văn khi chiều buông nhanh xuống núi.

Thứ 2. Một ngày đầy tình cờ và những bất ngờ. Say rượu ngô của cô gái dưới chân đèo, Windy mời em về xuôi anh lấy chồng cho nhưng cô em nhất định không chịu
Buổi sáng ở Hà Giang, Windy dắt 4 cô vợ bé đi chợ phố cổ mua khăn vàng, đàn ông thì chít khăn xanh! Từ đó chị em chối bỏ mũ bảo hiểm để chít khăn cho dù có phải "tử thương" nếu ngã xe đập đầu vào đá.
Mã Pí Lèng, Trư Bát Giới ăn nhân sâm. Phóng qua con đèo rồi anh em mới bảo nhau, đèo thì đẹp nhưng để dành pin máy ảnh để đến Mã Pí Lèng chụp ảnh. Ặc ặc... coi như phụ lòng dòng Nho Quế nước biếc xanh., Coi như phụ lòng những người làm con đèo hiểm. Anh em tặc lưỡi bảo nhau: Hiểm cái liểm tiểm phiểm... thôi chúng mình là Trư Bát Giới
Chợ Lũng Phìn tấp nập vào phiên làm Tosoonet ngơ ngẩn người mất khoá xe.
Truyền thuyết cái nhẫn đồng của người Mông ám Bodyparty đâm dân tộc bay lên trời, chiếc khuy đồng có huy hiệu Pháp bồi thêm cho Body một vụ thủng xăm làm nát tan kế hoạch Du Già vì trời đã tà tà tối.
Thịt gà và xôi tím của người Mông được ngả ra ở Mậu Duệ ăn giải đen
Bên rừng thông Yên Minh giang hồ ngả xe ra luyện võ. Cát tư hãn múa côn, Bỏ đi bay qua... bụi cây, chị em ném mũ bảo hiểm.
Hối hả chạy về Hà Giang thì gặp bão ở Quản Bạ... Mưa to như cái bơm xe đạp. Giết thời gian của 1 đêm bằng chuyện ma trong KS 4 sao ở Quản Bạ khi phập phù điện - nến ....

Thứ 3. Ngày bồi hồi khi dong xe từ Quản Bạ về Hà Giang, Thác Bà về Hà Nội...
Mưa trên cổng trời Quản Bạ, lại Cafe bên sườn núi nhìn xuống Thác Bà
Đêm, sau vụ thịt chó, cả nhóm thong dong trên con đê Phú Thọ dài dằng dặc. Quãng đường như ngắn lại với những câu chuyện của những người đã tự bao giờ trở nên gắn bó.

5 ngày mướt mát nhỉ, và tràn ngập tiếng cười nữa ( cho dù có hơi bệnh hoạn cái loạn toạn phoạn)

LinhEvil
28-06-2007, 10:57
https://www1.ttvnol.com/uploaded2/LinhEvil/hop%20doan.jpg

Họp đoàn

https://www1.ttvnol.com/uploaded2/LinhEvil/gap%20ban.jpg

Gặp bạn vui qua..

https://www1.ttvnol.com/uploaded2/LinhEvil/lung%20cai.jpg

đường vào Lũng Cải -Hà Giang Xín Mần

https://www5.ttvnol.com/uploaded2/puss/p1010058.jpg

Cafe trên đường

LinhEvil
28-06-2007, 10:59
Chuyện dị bản 1: Cướp

Đi đêm nhiều chắc chắn có ngày gặp cướp....mà đã gặp cướp là phải cướp luoooôn

Cảnh bắt đầu trên đèo Hoàng Su Phì, trăng chênh chếch, những khúc ngoặt rợn gáy trong đêm sàn sạt cát.

Một đoàn 5 chiếc xe máy lầm lũi đi trong đêm.
Đến một ngã ba bỗng từ đâu xuất hiện hai chiếc xe máy từ trong bóng đêm phi ra, rú ga cắn đít nhau chạy.
Phía sau đoàn 5 xe cũng ánh lên một quầng sang loà. Một chiếc ôtô 4WD phóng vụt lên tốc độ kinh hoàng.

Chiếc cào cào của đoàn 5 xe vọt từ cuối đoàn lên bám đít con ôtô hòng lấy tí ánh sáng. Hắn càng bám, chiếc ô tô càng chạy nhanh. Thấp thoáng ánh sáng qua những khúc quanh thoắt ẩn thoắt hiện. 2 chiếc xe máy trong đoàn cũng hối hả bám theo… tốc độ kinh người, nguy hiểm rung rợn.

2 chiếc xe mới tham gia vào đoàn người bám đuổi trên đèo không rõ chuyện gì xảy ra. Đoàn 5 xe thì lo đoàn 2 xe là cướp. Đoàn 2 xe thì hoang mang tột độ khi bị 4 chiếc xe khác chèn vào giữa, dồn ép xung quanh, tách đoàn ra làm đôi. Họ lo bị đoàn 5 xe cướp… 2 chiếc xe bắt đầu đánh tín hiệu dồn dập cho nhau còi xé nát bong tối, càng mong muốn được bám đuôi nhau càng bị tách ra xa.

Càng chạy càng đuổi. Người ngồi trong xe ôtô thì lo thằng cào cào cầm đầu toán cướp.

Cảnh tượng trên đèo hỗn loạn khó tả…

Bỗng dưng một toán cướp thật nhảy xổ ra hét: Ta là cướp đây! Tèn ten

LinhEvil hét lên: Xin đừng cướp em tội nghiệp! Rồi nhanh tay nấp sau lưng Gari đẩy gari ra phía trước.

Cattuhan đã lấp lửng rút con côn-dao song kiếm hợp bích ra múa loang loáng trong bong tối. Nhân dịp hỗn loạn 2 chiếc xe máy lạ hối hả quay đầu chạy.

Bọn cướp trông hung dữ thảo khấu… đầu chít khăn, mặt đầy sẹo, chân tay to đùng.. nhìn kỹ nếu so sánh tương quan lực lượng thì đoàn 5 xe ( nay còn 4 vì cào cào đã đi đuổi ôtô) chỉ hơn toán cướp về THỂ TÍCH đầu của Tosoonet.

Nhưng một sự kỳ diệu đã xảy ra khi toán cướp vẩy ánh sang đèn pin vào trúng giữa mặt Gari. Một tiếng thét thất thanh vang lên. Tên “cướp trưởng” hét lên vẻ vừa sợ hãi, vừa cáu bẳn vừa thất vọng:

Hắn thét: Các người đã có cô gái kia sao không lập băng cướp đi cho rồi!!! THU QUÂN LUOOOOÔN!

Cả đoàn ngỡ ngàng trong hạnh phúc. Toán cướp loáng cái đã thu quân vào trong bong tối.

Cả bọn dong xe chạy tuốt. Đến một cái ngầm nước thì thấy Windy đang ngồi chờ nghễu nghệ trên chiếc cào cào… hắn cười hềnh hệch rút ra một chai rượu bảo:

Bọn trên xe ôtô chạy mệt quá bèn dừng lại bảo:

Thôi anh cướp gì thì cướp đi… em chạy mệt quá rồi…nguy hiểm quá

Windy đáp: Đã nói thế thì ta không phụ lòng! Cho ta chai rượu là được….

Bọn trên ô tô mừng húm, dâng rượu rồi chạy thật nhanh. Màn hình mờ đi ….cả toán mở rượu uống dưới ánh trăng

LinhEvil
28-06-2007, 11:03
Kịch bản 2: Toosonet - Mẹ ơi con chết rồi còn đâu!!!


Mưa ở vùng núi dữ hơn mưa ở đồng bằng. Từ chiều người ta đã nghe thấy tiếng sầm ì ùng trong núi… mây nằng nặng nằm phơi mình trên những triền đá cháy nắng. Ngày như dài lê thê, nóng, ẩm, nhớp nháp… Những cây rau rền đỏ cứ như lửa cháy…Đến đêm thì trời đổ mưa. Chớp sạt nhằng nhằng trên núi… mưa không lãng mạn mà cứ gọi là tát vào mặt,,, chết luooooôn…

Cả bọn Phượt tắm xong, ngồi ấm ơi là ấm trên cái giường rải ga trắng toát, cái chăn bông xốp xanh mướt mắt. Bia được lôi về, lại them phomát sợi, nhạc Beat dập dìu từ 2 cái loa mầu cam xinh xinh… Điện mất… nến cháy lập loè… Đời đúng là hoàn hảo nếu được nghe truyện ma!

Đây là lúc Toosonet thể hiện bản lĩnh của cậu SV trường Ngoại thương “đoan trang” “ vệ sinh” “ ngon lành” và… “ nãng mạn”. Thế là chiêu ngụm bia Hà Nội, cậu giở cái giọng kể nghèn nghẹn,,, lôi anh em vào câu chuyện Tiếng Quạ réo vong hồn khỉ gió gì đó. Nhìn tosoonet kể chuyện buồn cười nhiều hơn là sợ. Cái đầu cậu lúc lắc. Windy hay bảo: Đầu mày hay nhỉ! Nhìn thích! Há há…

Câu truyện kể rằng, có một bà mẹ vài đêm liền nằm mơ thấy con gái về đầu giường đứng. Gọi vào nhà chơi thì quay đầu lại, mặt trắng giã mà thở hắt ra rằng “ mẹ ơi! Con chết rồi còn đâu” Bà chột dạ đến Vũng Tàu thăm con. Chẳng gặp con ở nhà, chỉ thấy con quạ quàng quạc trong sân trước sân sau. Cô chị đi ra chợ tìm em. Trời đang nắng thì đổ mưa! Cô đâm vào một người nằm song trên đường. Xuống xe đỡ dậy thì cái bong chạy ra xa ngoảnh đầu lại., mặt trắng phếch bảo: Chị ơi! Em chết rồi còn đâu..
Đại khái câu chuyện như vậy nhưng reo rắc trong lòng anh em bao ám ảnh ma quỷ. Đêm đi ngủ rồi vẫn vương vương vấn vấn…

Vài đêm sau lại chạy đêm trên con đê vắng đến rợn người của Phú Thọ, dọc sông… Lại giống như đêm hôm nào. chỉ khác trăng đã hớn hở đầy căng. Anh Chiến ”luôn” đi song song với Tosoonet và Gari ở phía trước. Con đường đất đỏ dài dằng dặc.,. không một bóng người. Hãn và Body lái chầm chậm phía sau đoàn. Windy lúc lẻo với một đống hàng và cái bình gốm lủng lẳng. Bỗng đâu cái bình sệ xuống tưởng vỡ… Windy dừng lại buộc đồ. 2 xe đầu vẫn thủng thẳng chạy. Body chạy chầm chậm đợi Windy.

Đi mãi đi mãi lúc chạy nhanh lúc chạy chậm nhìn quanh Body vẫn chưa thấy anh Chiến và Tosonet đâu. Hắn quyết định chạy dấn lên để tìm đoàn. Đêm như sâu hun hút… đi chừng thêm nửa canh giờ thì thấy ánh đèn xi nhan phía xa xa… đúng là dáng anh Chiến. Body đỗ xịch bên cạnh hỏi :

Anh Chiến! Mọi người đâu cả rồi…

Anh Chiến quay mặt lại. Gương mặt khác hẳn ngày thường, bạc phếch, mắt đỏ ngòm trông… Ảnh thả ra vài tiếng nhát gừng:

Mọi người chết hết rồi còn đâu!!!

ÁA Á Á…. Body ré lên rồi rồ ga chạy… trăng loang loáng đằng sau lưng. Cattuhan chạy theo sấp sấp ngửa ngửa bay tung người vì những ổ gà hiểm trở.

Chạy một hồi cả bọn mới nghĩ ra là còn Windy… hi vọng cậu không sao. May thay lúc đấy có ánh đèn nhàn nhạt của con cào cào đang trườn tới. Body giảm tốc độ chờ đợi hồi hộp. Đúng là Windy thật, cái áo đỏ, mũ bảo hiểm đỏ… Cậu phi lên đi song song với Hãn rồi bỏ một tay rút cái mũ bảo hiểm ra.

Hoá ra không phải Windy mà là anh Chiến! Mặt anh vẫn trắng bệch. Hãn run run hỏi:

Anh Chiến! Windy đâu rồi!

Anh Chiến nhát gừng

Windy chết rồi còn đâu!!!!

Màn hình tối sầm lại. Phim hết! Vài tiếng rì rầm lào xào như lá khô bay : Mọi người chết hết rồi còn đâu!!!!

LinhEvil
28-06-2007, 11:10
Kịch bản 3: Những chuyện tình thảo nguyên!!! Hay " Thằng Tnú và con Mán"

Tớ là tớ thích nhìn Garii cười! hai cái mắt như hai sợi chỉ, mặt rạng rỡ. Windy bảo bố mẹ đẻ cô ra không thấy có mắt đâu bèn lấy dao rạch trên mặt 2 nhát thành mắt.. ặc ặc

Phim mở ra bằng cái vẻ tráng lệ trên đèo Mã Pí Lèng, nắng lấp lóa dưới dòng Nho Quế nước xanh như ngọc. Thằng Tờ Nú đầu to như quả bí ngô đang ngồi trên ngựa. Hắn mặc cái áo mèo đen, đầu chít khăn xanh, lại đeo kính cận che đi đôi mắt híp tịt và đi giầy Con Vợc. Trông dở mèo dở kinh... Mồm ngậm cái tẩu, hắn lúc lắc trên con ngựa gầy vừa nhả khói vừa hát Tình đơn côi 9.

Con Mán vợ hắn cầm đuôi ngựa đi theo sau, hai cái mắt húp híp đang lồi ra vì trên lưng nó gùi một gùi ngô cỡ 20kg. Con Mán vừa đi vừa khóc... một tay cầm đuôi ngựa một tay cầm một cái rổ. Hễ con ngựa cong mông lên ỉa thì con Mán đút ngay cai rổ vào để hứng phân!.

Hứng được phân rồi Mán ta đưa tay ra sau. Liền ngay sau con Mán là Windy sờ mai, hắn đỡ lấy cái rổ rồi đổ vào xe cút kít kẽo kẹt phía sau. Hôm nay đúng là ngày may mắn của Windy, mới 9 giờ sáng mà xe phân của hắn đã hòm hòm đầy. Windy lên làm kinh tế mới ở đây đã vừa vặn 5 năm, nghề chính của hắn là thu mua phân, vừa là để làm phân bón vừa là để thoả chí tang bồng. Khi còn ở dưới xuôi, ai cũng biết Windy thích phân, cứ mở mồm ra là hắn nói chuyện phân. Đang ăn cũng phân! ngủ cũng phân luôn. Hắn còn là chuyên gia phân tích về sự vặn xoắn thần kinh dẫn đến phọt phân!!!

Dân Kinh dưới xuôi khinh Windy, nhưng từ ngày lên Hà Giang, hắn được sống với niềm đam mê, lang thang nhặt nhạnh, thử nghiệm các mẫu phân mới cho cây trồng trên đất đá sỏi...!Hắn thành công, cứ gọi là phất như diều.

Lan man quá, trở lại với thằng Tờ Nú và con Mán. Vợ chồng nó cũng chẳng yêu thương gì nhau nhưng vì bọn dưới xuôi xúi bẩy bảo: Cái mắt mày như thế, cái đầu thằng kia thế kia không lấy nhau thì ế vội!!! Trong một bận đi phượt bọn Kinh xúi 2 đứa, chúng mày lấy nhau mỗi đứa bọn tao cho 5000đ, lên đây ngả cái quán bán rượu cũng hay! Thế là cuối năm chúng lấy nhau, bìu ríu lên cao nguyên đá. Thằng Tờ Nú trồng ngô cuốc đất, con Mán nấu rượu, Rượu con Mán nấu thì nhạt nhưng được cái ngô bón phân của Windy có mùi mẫn đặc biệt nên cái bụng bọn dân tộc ưng lắm. Làm ăn cũng tốt.

Hai vợ chồng chăm chỉ, chẳng bao lâu cũng sắm được hơn 50 cái bát trung quốc bằng sứ thô trắng, bọn dân Kinh lang thang đi qua đi lại đứa nào cũng muốn mua bát làm kỉ niệm. Lúc đầu Tờ Nú bán 1000/bát nay nó đã tăng giá thêm thành 1$. Cũng lãi đủ tiền mua sữa cho con Mán uống...

Ở trong làng lại người tạo thêm việc làm cho Tờ Nú, đấy là Cattuhan. Trước hắn làm nghề thảo khấu trên núi. Chuyên cướp rưọu và lợn của bà con, có lần gặp cô gái định Quyên Sinh bên vực thẳm, Hãn ngẩn người động lòng trắc ẩn, lao ra cứu. Quyên Sinh đã cảm hoá Hãn, đưa Hãn về ra nhập .... công an xã! Từ đấy ngày ngày Hãn cưỡi ngựa cầm côn phi phầm phập khắp nơi,,, ngăn chặn mọi hành động xấu xa. Khi phi ngựa như vậy rỗi rãi, Hãn nhận lời của Tờ Nú làm thêm bằng cách cầm một túi đinh đi rải ở những khúc cua nguy hiểm trên núi.

Nếu xe nổ lốp lao xuống vực Tờ Nú cho Hãn cái vỏ xe về để chế áo giáp còn Tờ Nú lấy cái máy xe bán cho Body ở dưới xuôi, mỗi tháng 1 lần lên lấy hàng. Nếu xe không lao xuống vực thì Tờ Nú vác đồ nghề ra vá xe, xe thủng 1 miếng Tờ Nú sờ vào thì cứ gọi là thay xăm luo o o o o ôn. Con Mán thích lắm cứ đứng bên cười hinh hích.

Buổi tối, chơi với Thằng Tờ Nú chán chê con Mán cũng hay lên núi doạ người đi đường, cướp thì cũng không hẳn nhưng khi chạy tháo thân người ta cũng hay đánh rơi, lúc thì bắp ngô luộc ăn dở, khi thì quả táo mèo, may mắn thì cả cái xe chỉ, có hôm rơi cả chai rượu mà con Mán sáng hôm sau pha luôn vào rượu nhà mình. Cuộc sống vì thế mà càng ngày càng khấm khá.


Cuộc sống ở Cao nguyên hạnh phúc biết bao!!!Tháng một lần, khi rượu ngô đã cất thơm thơm, phân của Windy đã bán hết, Hãn đã rải hết đinh, thì Bỏ Đi và LinhEvil lại phi con Viva bóng lộn ở dưới xuôi lên. Bỏ ít mối hàng Đinh 3 càng và xăm lốp (cho Tờ Nú), nước hoa xịt phòng ( cho Windy), Dây thừng ( để Hãn buộc Quyên Sinh vào hòn đá, tránh nhẩy tiếp xuống vực) và đá mài Trung Quốc để Hãn mài dao.

Mỗi khi hàng về là Cao nguyên náo động vui mừng. Bà con dân bản đến ăn nhậu thâu đêm. Mỗi khi ra về cứ gọi là lưu luyến luo o o o ôn

Màn hình nhoà lệ hạnh phúc... một giọng hát cất lên bảng lảng như mây bay:

Ở nơi đó, tôi đã thấy trên ngọn núi cao.. có hai người, có hai người ... iu nhau
Họ đã sống không mùa đông.. không mùa nắng mưa. Có một mùa... chỉ có một mùa iuuuu nhau á a`!!!

https://www3.ttvnol.com/uploaded2/LinhEvil/to%20nu.jpg
Tnú và Mán

còn đây là Mán lúc chưa lấy chồng:
https://www3.ttvnol.com/uploaded2/LinhEvil/gari.jpg

Tnú bán rượu ngô:
https://www3.ttvnol.com/uploaded2/LinhEvil/tonu.jpg

Dân Kinh buôn hàng lên nui
https://www3.ttvnol.com/uploaded2/LinhEvil/buon%20dinh.jpg

Windy bán xong mẻ phân đưa vợ lớn vợ bé đi chợ mua khăn...
https://www3.ttvnol.com/uploaded2/LinhEvil/windy%20di%20cho.jpg

Công an xã vẫn ngày ngày tập luyện võ công bên núi...
https://www3.ttvnol.com/uploaded2/LinhEvil/han.jpg

anhminh
28-06-2007, 11:21
hay, tiếp đê :)

botram
28-06-2007, 11:47
Đây là tái bản chứ nhỉ, đã đọc trên ttvnol, hay.
May chuyến này không đi Dugia - Mậu Duệ, không thì có khối chuyện hay để kể nhỉ:D

TÍM
28-06-2007, 11:55
Mị kíp, mình iu bạn quá thể... đọc lại mà tý chết sặc vì =)) =)) =))

Bạn lôi thêm quả Đi chết với cả Wine về đây đê... (c)

thanhla
29-06-2007, 03:30
há há, ôi dồi ôi, nhớ quá điiiiiii =)) cái ảnh em với chị gari ở Mã Pí Lèng mấy năm rồi vẫn ko hết tình =))
nhớ cái đoạn cả hội lóc cóc mò đến Bắc Hà, chui vào nhà Vương. Xung quanh 4 bề vắng ngắt, chỉ thấy mỗi em Degree đứng cô quanh. Dưới gốc cây có một xác người nằm thằng đuột =)) nhìn kỹ hoá ra cái xác ấy là windy =)) rồi nó động đậy...

Toet
01-07-2007, 00:26
Ôi ôi ôi, Linh toét ơi, lôi tuốt về đây đi. Đang đọc phê lòi.

Mình khâm phục bạn Linh quá!

LinhEvil
03-07-2007, 17:36
Kịch bản tiếp: Câu chuyện kể về Tnú và cái đầu quá khổ.
by Windy sờ mai

Hồi còn trẻ, Tnú khoẻ lắm, trai tráng nhất làng do tập thể hình đều đặn, làm gì cũng giỏi, từ đặt bẫy thú, kiếm củi trên rừng, bẻ ngô, lấy nước ở suối về. Mẹ Tnú không phải làm gì cả, chỉ ở nhà, thổi nấu quanh quẩn, thỉnh thoảng lúc rỗi rãi lôi móng tay móng chân ra sửa.

Năm Tnú 17 tuôi, làng mở lớp học, Tnú xin mẹ, đồ xôi và giết gà làm lễ cúng cái tổ tiên để đi học. Tnú học giỏi lắm, đứng đầu lớp luooon, các chữ a,b,c Tnú học rất nhanh, học bài cả khi làm rẫy, về nhà viết đầy chữ ra sàn nhà, ra cánh cửa cũ kỹ, lấy làm khoái chí lắm. Nhưng kỳ lạ thay, càng học nhiều não của Tnú càng to ra, dẫn tới thể tích hộp sọ cũng to ra, đến năm 18 tuổi, đầu Tnú to lắm, nhiều khi cảm giác cái cổ kia sẽ gãy, và đầu rơi bịch xuống đất. Dân làng thì thào bàn tán: “thằng Tnú bị ma ám rồi, cái nhà của nó là nơi ma ở rồi”. Mọi người dần xa lánh Tnú, các em gái trong lớp trước đây túm năm tụm ba nói chuyện về Tnú, má chúm chím hồng liếc Tnú cười duyên, ríu rít khi có mặt Tnú, ai cũng thích được Tnú để ý, thì giờ đây ánh mắt lạnh nhạt và xa lạ. Tnú lủi thủi, Tnú buồn lắm.

Tnú vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, chiều thu bàng bạc trên núi, mây phủ kín đỉnh Phu Sam Sung phía xa, Tnú ngồi trước cửa, nhìn đám hoa dại mà tự dưng thấy trống rỗng, cô đơn, thương mẹ già bị làng hắt hủi.

Đúng lúc đo có tiếng nhạc ngựa phi, gấp lắm, Tnú nhìn ra xa thấy con đường bụi mù, sau đám bụi ấy dần hiện ra một dáng người đang phi ngựa, đến trứơc cửa nhà Tnú thì ngã bịch một cái do vấp phải máng lợn Tnú để cạnh đường. Người đó vào nhà Tnú xin nước, và chính là Cattuhan, hành nghề trộm đủ thứ, lúc trước qua trấn phía dưới, thấy có con ngựa của thằng say rượu, Hãn vất thằng say rượu xuống vệ đường và phi về nhà Tnú thì ngã.

Tnú buồn, Tnú bỏ bản đi, theo Hãn hành nghề thảo khấu từ đó.

https://www3.ttvnol.com/uploaded2/meine_schatzi/000021-1.jpg

LinhEvil
03-07-2007, 17:39
Sau khi làm thảo khấu - Tnú đã hoàn lương thế nao? Tôi xin giới thiệu với các bạn về Mán đã

Kịch bản 6: Đời con Mán!

Cuộc sống không phải là đơn giản! Bạn sẽ thấm thía câu ấy khi bạn sinh ra dưới ngôi sao ngồi xổm. Ngồi xổm ra sao đọc tiếp sẽ rõ

Mán thấm thía cái ý nghĩa sâu xa của cuộc sống là " bất công - đau khổ - đời tôi cô đơn", từ bé lớn lên ở giữa chốn phù du đô thị nhưng Mán lại mang đôi mắt kẻ chỉ, cái tên Mường Mán. Đời có vùi dập nhưng Mán là người mạnh mẽ. Đập ruồi ruồi chết, đập gà gà chết, đến lúc thử sức đập chó chó cũng chết luoooon...

Nhờ có sức khoẻ hơn người mà Mán tồn tại được. Không ai dám trêu vào cô. Giang hồ chờn cái tiếng Mán Nhà Sàn.

Đời không bao giờ là hoàn toàn bất công! Có một câu lạc bộ tồn tại trong một thế giới không thật! Đường đi đến đó lắt léo, chông gai đòi hỏi re-fresh nhiều lần,. thay www thành www1, 2, 3 , 4..5 liên tục... Nhưng thế giới thần tiên dành cho những mảnh đời cơ nhỡ như Mán vẫn "ngang nhiên" tồn tại và phát triển như "suối ngầm mùa xuân". Mán tham gia câu lạc bộ ấy. Sinh hoạt tập thể đều đặn, có giao lưu, có phát triển... có giựt lùi... Sướng vui ngọt bùi cô đều nếm trải cùng Tờ Tờ Vờ Nờ.

Mán thích tìm về cội, nghĩa là lên rừng. Mỗi khi thâý rừng rú là cô run run " ngồi xổm" luoooôn. Máu trong người rạo rực phừng phừng lửa "rận"! Khi lên rừng cô trở về con gnười thực của mình. Tràn cbn trề sức sống.

Chỉ có một trở ngại nhỏ đó là cô sinh ra dưới sao "ngồi xổm", nên liên tục phải đi xé báo. Một trong những báo ra hàng ngày, rẻ tiền và nhiều thông tin là báo BÓNG ĐÁ. Báo này vừa mềm, vừa dai lại rẻ... đáp ứng được nhu cầu 5 phút một phát của Mán, tuy nhiên ( tôi xin được nhắc lại với bạn đọc thân yêu) đời không hề đơn giản. Báo Bóng Đá in bằng mực lởm... cầm tay đã đen xì tay, chì cứ choe choét ra... nữa là phục vụ nhu cầu "ngồi xổm".

Mán ngon lành 90% diện tích mặt bằng trừ 10% diện tích tiếp xúc với báo Bóng Đá!

Lan man quá... xin kể tiếp U turn của đời Mán.

Mán ta quan hệ với Windy và LinhEvil, một ngày đẹp trời bọn hắn rủ rê Mán " về nguồn" phượt lên đỉnh Cực Bắc của Tổ Quốc,,,

Mán đồng ý đi luooooon... cô không ngờ đời cô, đời Windy, đời một số người thay đổi từ đây!!!!

( Xin tiếp tục đọc kịch bản của Windy)

LinhEvil
03-07-2007, 17:40
Mơ màng trên Yên Minh.
By Windy sờ mai

Câu chuyện lại tiếp tục trên sườn núi, ở một bãi đất trống bên rừng thông cách Yên Minh chừng một buổi đi bộ. Body và Link chán dân kinh lừa lọc và gian dảo, bỏ lên miền núi kiếm mối làm ăn. Bọn hắn đi khảo sát thị trường trên con viva lộn bóng, rủ rê được Windy cùng với Gari đi chở hàng thuê, Chiến luôn bìu díu Châm luôn, Quyên sinh đang thất tình cũng có mặt. Đường trên núi lạnh lẽo, mờ ảo, sau một ngày buôn gian bán lận ở chợ Lũng Phìn cả đám mệt mỏi, vừa hay đến rừng thông bèn dợm chân kiếm bãi cỏ nghỉ ngơi.

Chuyện tình yêu, thật khó nói, người ta bên cạnh nhau, tháng năm trôi đi, cũng chẳng thể yêu nhau, hoặc có thích, cũng không yêu được. Nhưng cái duyên gặp gỡ quả thật kỳ lạ, có cái gì đó mà không thể giải thích, không thể cắt nghĩ rõ ràng được, vì sao, người ra yêu nhau. Bãi cỏ rộng nằm bên cạnh rừng thông, phía xa những dãy núi của cao nguyên đá nối đuôi nhau, trùng trùng điệp điệp, bảo nhau chạy tít về phía chân trời. Gió lượn lờ, vi vu, lả lướt, dìu dặt như gã si tình uốn éo bên cô gái trẻ, trời không trong không mù, mờ mờ, nhè nhẹ, lòng người như dịu lại.

Windy mở Queen từ chiếc đài đeo bên mông đổi được bằng 5 cái bánh đậu xanh, 1 kẹo sữa cho một thằng H’Mong mắt híp ở trấn Quản Bạ. Body mắt cụp lại, ngồi nghe nhạc, mồm rên ư ử, dãi chảy xuống gần cằm, chỗ có đám râu loăn quăn hung hung trong ráng chiều Quyên và Linh đun café bằng chiếc nồi nhôm mất một quai. Chỉ có Gari cầm tờ báo BÓNG ĐÁ đi tuốt vào bụi cây để "bôi chì vào mông" . Chiến và Châm líu ríu đọc mấy bài thơ Chiến tình cờ làm được trong lúc vá săm xe. Gọi là "Bài ca vá săm"

Vá săm, ta lại vá săm xe
Cho chặng đường dài phía trước
Cho nắng mượt
Cho cả những nụ cười

Nghe đâu, loáng thoáng có câu, Vá săm, và anh yêu em....

Khung cảnh yên ả lắm, ai cũng thư giãn.....

Kaiiiaaaaaaaaaaaa cái la ta fa...........
Tiếng hét xé toang thinh không, trong bụi rậm vù ra một bóng đen, tay côn tay dao, Hãn phi ra, mồm la hét inh ỏi, Tnú từ đâu xộc tới mang theo 2 ba thằng lâu là vừa chạy vừa bắn cung chiu chíu, la hét: Ta là cướp đây, vàng bạc trang sức, răng giả, đồ nghề vá xe, đặc biệt là sách báo….”
"Đưa hết ra không ta chém" Tnú dứt câu thì Hãn gầm lên.

Body nghe đang nghe nhạc, giật mình tưởng mẹ gọi về ăn cơm, phi thân bay qua bụi cây để về nhà (nhà thằng này gần nhiều bụi cậy). Sau đó biết là gặp cướp, chân tay bủn rùn dẫn đến xoắn vặn thần kinh, há hốc mồm, tè cả ra quần. Châm và Chiến giật mình, kinh hãi lắm, ôm chặt lấy nhau, tóc tai dựng đứng cả lên. Windy xuống tấn đưa mắt ra nhìn, Linh cầm cái nồi cụt quai, nhặt thêm đuợc cái mũ xe máy …. hai bên gườm nhau, im lặng, vang vọng đâu đó tiếng sột soạt trọng bụi rậm.

Body định thần lại, van xin Hãn đừng động thủ, bọn em sợ, rùi xin biếu Hãn cái nón lá và bảo: “ Giang hồ lắm anh ạ, rất hợp với anh”. Hãn ưng ý lắm, nhưng vẫn còn ra oai, không nói gì. Đúng lúc đó, Gari từ bụi rậm đi ra, mặt mũi nhem nhuốc, tay cầm tờ báo xé nửa lẩm bẩm “Bây giờ báo in tệ quá, đen hết cả mặt bà”. Hãn nhìn thấy tờ báo, bất chợt oà khóc, dao và côn trùng xuống, Hãn nói trong tiếng nấc: “Em không biết chữ, em bị Shock chữ”. Tnú nhìn thấy báo vui lắm, hắn vốn thích đọc, lại thấy một em gái cầm tờ báo, cái mắt lúng liếng, mặt nhem nhem duyên ghê người, Tnú rủn chân tay, và nhận thấy tim mình đập nhanh hơn.

Và, họ yêu nhau từ đó

LinhEvil
03-07-2007, 17:51
Cả bọn đang yên ả mơ màng, làm hang..

https://www3.ttvnol.com/uploaded2/LinhEvil/mynhanke.jpg

Cafe thơm phức

https://www1.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/yen%20minh%20cafe.jpg

Bỗng Hãn từ bụi rậm phi ra tay cầm dao sáng quắc

https://www5.ttvnol.com/uploaded2/LinhEvil/830.jpg

Body tưởng mẹ gọi về ăn cơm liền nhẩy qua bụi cây
https://www1.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/yen%20minh%206.jpg

Em ***** chạy tơi tả
https://www1.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/yen%20minh9.jpg

lamchieu
03-07-2007, 20:02
Không biết vụ dị bản của LinhEvil như thế nào, chứ nhà loops có chuyện dị bản kinh dị hơn.
À mà phải là 2 chuyện, trong đó có một chuyện mà tên Hãn kia phải ra tay ngay khi lamchieu thụt lùi 3 bước nhanh thoăn thoắt :D
Vậy nói chuyện có tên Hãn kia tham gia trước, giọng văn không được hấp dẫn đâu nhé :)

Rượu tặc

Chuyện có Hãn thì lão Tabalo là người gây nên chuyện.
Hắn là người đi trước mở đường. Con đường quạnh hiu vắng vẻ, núi non trùng điệp, đang đi tự dưng một tên trong bọn chạy ra chặng đường khua tay múa chân bắt dừng lại.
Trước mặt là một đoạn xuống dốc, bên kia dốc là vài chiến hữu đang dựng xe đứng ngóng về bên này.
Quái, mấy tên này giỡn à! Chợt thấy lão Tabalo đăm chiêu nhìn trân trối vào phía trước mặt. Nhìn theo hướng lão, trước mặt có một tên ngồi chễm chệch giữa đường, hai tay hai dao, ngồi ngay giữa đoạn dốc xuống. Hắn ngồi ngay trước nhà hắn, canh hũ rượu, cóc cho ai đi qua! Thêm nữa, bên cạnh hắn là chiến mã của Tabalo. Hèn gì, Tabalo chẳng nhìn trân trối đến thế!
Một nữa giờ đồng hồ trôi qua, anh em tập hợp đủ, nhìn nhau cười trừ! Trước sau cả vài chục km có căn nhà nào khác để cầu cứu! Trời sắp tối, đường còn xa, hũ rượu chắc nấu đến mai :(
Thế là quyết định dọn đường. Đang chuẩn bị thì có một chiếc Win chạy ngược hướng tới, tên canh rượu kia nhào vào túm áo toan chém mấy nhát. Tên chạy Win hoảng hốt la toáng cả núi rừng và chạy thoát thân. Lúc chạy ngang chỗ anh em đang tụ binh còn nghe hắn run run chửi rủa!
Bắt đầu dàn hàng tiến tới, lamchieu hăm hở lao đi. Trong bọn thì hắn là tên nhỏ bé và cóc mặc giáp! Thấy tình hình gay cấn, tên canh rượu đứng phắt dậy, vung dao nhằm lamchieu chém tới :(( Oái, hắn khôn phết. Thập tam lục kế, tẩu vi thượng sách :D lamchieu lui nhanh ba bước, chỉ kịp nhìn thấy Hãn nhà ta từ bên phải lao ngang tới cho liền một côn, túm chặt hắn. Cả bọn nhào vô tước vũ khí, lamchieu lặng lẽ làm nhiệm vụ nhặt đồ rơi của mọi người =))
Trói gô hắn xong, Tabalo cười hỉ hả, phen này hắn có thể chiếm lấy hũ rượu trước nhà kia. Oài, đây rồi, thủ phạm đây. Hoá ra đang đi bon bon, Tabalo chợt nghe thoang thoảng mùi rượu đang nấu thì hắn quay xe lại, chưa kịp tiến tới cắp hũ rượu đi thì tên chủ nhà lao ra, tabalo vứt xe chạy thục mạng.
Xong chuyện, Tabalo tiếc lắm vì hũ rượu kia chưa nấu xong nên hắn đành để hũ rượu lại, cái xém chút trở thành chiến lợi phẩm mà anh em phải quăng mình hy sinh cho hắn =))

lamchieu
03-07-2007, 20:45
Còn đây là chuyện của loops

Cướp ở Nà Cọ - Không có cái dại nào giống nhau

Tối trời, trên đường núi vắng vẻ, cách Sốp Cộp khoảng nửa ngày đường. Loops phăm phăm chạy trước, Bình chở theo một em chạy sau khá xa. Các anh em phía sau còn xa xa xa.
Một đoạn, Bình không thấy ai, trước 3 dặm sau 5 dặm không có ma nào. Đường càng ngày càng âm u, đi bên bờ vực nhưng hai bên cây cối um tùm càng làm tăng thêm nỗi sợ. Tuy phía sau có một em nhưng chắc em này còn sợ hơn, hai anh em chắc hẳn vừa đi vừa làu bàu lầm bầm và râm ri niệm chú! Đường tối mịt, chỉ có vệt sáng le lói từ chiếc đèn xe của Bình. Bình bắt đầu hoảng khi đường hai bên ngày càng hẹp và rậm rạp. Hắn bặm môi lao đi, nỗi sợ hãi theo làn khói tỏa cả khu rừng. Bất chợt, một bóng đen to lớn lao ra chặn xe, hắn cứng tay đánh ngã xe, hắn và em ngồi sau người cứng đờ ra, không mở được lời nào, nhìn trân trối vào bóng đen phía trước...

Sau hắn hơn năm dặm, có hai tên đang phóng hai xe chạy ầm ầm vì trời tối, đường âm u rậm rạp và cũng vì nỗi sợ. Chợt, có vài xe đuổi theo phía sau, hai tên còn siết ga chạy nhanh hơn vì biết rằng không phải xe của đổng bọn. Nỗi sợ càng được nhân lên vì biết rằng trên đường từ chiều đến giờ chỉ có mỗi bọn này, có thấy ai đâu! Tới khúc cua, đường chia đôi, hai bên cây cối âm u, hai tên này quyết định tránh đường cho mấy chiếc sau lên, hòng muốn thử xem mấy chiếc xe sau là ai.
Hai chiếc sau vù qua mặt, thở phào! Nhưng chưa kịp mừng thì thấy 2 chiếc kia mất hút nhanh chóng và xuất hiện thêm 1 chiếc phía sau. Hai xe lao nhanh hơn nữa, lamchieu trước shoop sau. Đường vẫn tối âm u, hai bên cây cối vẫn rậm rạp, chiếc kia vẫn bám riết! Chợt trước mặt có một số nhánh cây dựng sẵn chặn đường! Chuyện gì thế này, rõ là đường độc đạo và hai tên khi nãy đã đi trước, Bình cũng đã đi trước, lamchieu thầm nghĩ! Chưa biết làm như thế nào thì xe hắn cũng trờ tới, thôi thì lách sang một bên. Đột nhiên, có tiếng thét lớn "đứng lại..." đại khái là cướp hay đưa xe hai gì gì đó...
lamchieu quay ngoắt lại phía sau và thấy mấy bóng đen lao ra, tay vung dao dài cả thước! Hồn vía không biết đang ở đâu, chỉ thấy một bóng đen lao tới vung dao. lamchieu quay đầu xe, ngoặt đèn chiếu vào cái bóng đen kia, chỉ kịp nhận diện nhưng chưa kịp định thần thì bắt đầu thấy mấy tên cướp đang "xin lỗi" rối rít cái chiếc xe đuổi theo lamchieu và shoop kia! Khà khà, tên kia cũng tê tái người xém chút quăng xe, xém thôi, vì hắn đi sau còn phái trước là shoop đã lao luôn xe vào bụi!
Quay trở lại với Bình, sau khi hắn xem tè ra quần thì bắt đầu khoái chí nhập bọn với loops làm phỉ rừng! Chính hắn dọa chiếc xe cuối cùng kia, chiếc xe không cùng bọn :D

Xong, cả bọn cười rũ rượi, tiếc rằng đại ca AntonTran không được thưởng thức món phỉ rừng vì trong lúc xin lỗi người lạ thì đại ca và tabalo phi xe đến. Cũng may, muốn có xe cứu thương thì cũng phải cả ngày đường, món phỉ rừng có thể làm đại ca đứng tim. Xém chút nữa là dại.

Xong, cả lũ phỉ loops và Bình hăm hở đi bộ lên phía trước lấy xe. lamchieu bắt đầu phi xe đến sau thì thấy cảnh tượng như phim hài, cả 4 tên phỉ đứng ngớ người trước khoảng trống bên đường phía vực. Chợt hiểu ra, chúng để xe ở đây và chắc mẩm không có ai qua lại, yên tâm đi xuống xa vài chục mét để cướp xe người khác. Nhìn cảnh đó không thể nhịn được cười, cười vang núi rừng, nhìn 4 tên mặt đực ra nhìn đăm đăm vào khoảng trống, trống hoác, như chưa từng có chiếc xe nào được dựng ở đấy!

Không có cái dại nào giống nhau.

loops nói rằng hắn sợ hai tên phỉ giữ xe bị thịt mất rồi, xe cũng bị cuỗm mất!
Chuyện là trong lúc 4 tên phỉ này đi cướp thì để lại xe cho 2 tên kia trông. Thế là 2 tên còn lại nổi lòng tham phắng sạch mấy cái xe =))

...

lamchieu
03-07-2007, 20:49
Không có cái dại nào giống nhau

Cả bọn lại tiếp tục hành trình, tới được một bản Thái. Thôi thì tìm nhà ở trọ lại đêm nay.
Lay hoay rồi cũng tìm được nhà trưởng bản. Nhờ vả xong xuôi, cất đồ đâu đó thì trưởng bản nhận mặt mấy tên phỉ khi nãy chặn đường, cười run cả sàn nhà Thái. (NO)

azalia
04-07-2007, 20:34
Văn hay thế =))

lamchieu
04-07-2007, 21:56
Thì hay mới bỏ sang học toán, cóc thèm ganh đua nữa, cóc thèm học thêm bài văn nào để khỏi so bì =)) =))

windysmile
04-07-2007, 23:17
Văn hay thế =))

Văn ai hay bác? :D

matador
05-07-2007, 02:37
Èo bài của bác Windy với Linhevil funny thế, em đọc cười vãi khối thứ. Ảnh như diễn viên Hồng Kông í nhể, các bác bán kịch bản cho bọn Hollywood lấy tiền đi phượt tiếp đê.
Còn nữa thì các bác phọt tiếp ra cho anh em cười nhá (beer) . Em đang muốn thư giãn.

lamchieu
05-07-2007, 07:35
Văn ai hay bác? :D

Hì hì, có lẽ bác HBQ nhạy cảm sửa sớm quá nên mất thông tin. lamchieu tự biết rằng mình chỉ có khả năng lý luận logic thôi ;)

LinhEvil
07-07-2007, 11:50
Windy sờ mai - Người lữ hành kỳ dị

- Đêm thứ nhất -


Tôi gặp Windy lần đầu tiên vào một đêm trăng hơi bị sáng, chẹp khốn nạn sao nó lại rơi vào đêm. Bọn tôi lôi nhau và chai rượu đi ngồi vỉa hè uống. Đêm nồng nàn, Hà Nội đẹp và yên tĩnh…rượu ngon, bạn hiền… cái cốc thuỷ tinh mua từ Barca về cứ xanh mướt như ngọc.
Bọn tôi cùng tuổi, nói chuyện vô thưởng vô phạt giỏi. Hợp chuyện phiếm. Nhưng không hiểu sao ngay từ lúc đấy tôi đã có linh cảm hắn là kẻ không bình thường. Không bình thường ra sao xin đọc tà tà sẽ rõ…

Hắn rủ tôi nhiều lần: Mày nên đi du lịch Việt Nam, VN đẹp có nhiều nơi để đi! Tao đi hết VN mới đi ra nước ngoài.

Tôi đồ rằng hắn điên, hoặc giả hắn xấu trai quá bọn chụp ảnh làm Passport ngất hết nên không có ảnh dán passport hoặc có khi âm khí hắn quá nhiều nên người ta cũng không dám cấp passport cho. Cái âu cũng là cái liễn… mỗi người một số phận.

Lần lữa đến hơn một năm ( nói cách khác là hơn 1 mùa lá vàng rơi, hoa đào nở, hoa sen tàn cái lồng bàn mệt quá) tôi mới có cơ hội đi phượt cùng hắn. Chuyến đi dài. Hứa hẹn nhiều phiêu lưu bất trắc. Tôi cũng lo, nhưng lo không lại với ham nên đành đi luôn. Windy nhất định không chịu đi đêm đầu tiên với chúng tôi, hắn lên đường trước lên Phố Ràng với một tên cào cào khác tên Đắc ( Tên đầy đủ là Dương dương tự Đắc). Tên này tôi biết, chính tôi cho hắn số của Windy vì Đắc muốn lên Sapa. (Hối hận vô cùng! Từ lúc ngắt cuộc gọi với Đắc tôi không biết rằng tôi không bao giờ gặp hắn dương dương tự đắc nữa).

Chuyện bắt đầu vào một đêm trăng sáng, khốn nạn làm sao mọi chuyện hay rơi vào đêm. Chiều hôm đấy Windy và Đắc lên đường. Windy cũng nhẹ nhàng thôi, hắn mang mỗi cái túi máy ảnh và đôi quần xxx, nổ máy con cào cào nhẹ tênh.

Trong khi Đắc lần đầu đi Sapa lỉnh kỉnh đồ đạc túi to túi bé. Trong đó có một chiếc túi trắng, bên trong đựng một bí kíp giang hồ, nghe nói không chỉ có rượu quý mà còn có vài bí kíp để luyện thành đẹp trai, trán bớt hói, lông mày rụng bớt, dáng đi trở nên nam tính. Đắc bụng dạ định mang lên Sapa tranh thủ nghỉ 2/9 đặng luyện thành tài. Đắc và tôi không ngờ Windy đã nghe nói đến món hàng này, chỉ chờ cơ hội tới là hành động. Nay cờ đến tay lẽ nào hắn lại không phất phần phật.

Windy vì thế mà dềnh dang thời gian đến 2h chiều T6, ngày T6 định mệnh!!!
Đi lên Phố Ràng trong một buổi chiều chỉ là chuyện nhỏ với dân phượt như Windy nhất là bạn đồng hành của hắn lại cưỡi cào cào. Nhưng vừa khéo tỉa chuyện, dừng xe chụp ảnh, hắn lựa sao cho khi 2 xe bắt đầu rời Yên Bái vào con đường đá sỏi uốn lượn lên Phố Ràng thì trời đã sầm sập tối.

Đắc hoang mang hỏi khe khẽ: Hay mình nghỉ lại đây đi anh! Đường nhiều ổ gà quá mà em lại không rõ lỗi.
Windy khẽ gắt: Mình là giang hồ! Nghỉ ở Yên Bái người đời đàm tiếu.

Đắc sợ cun cút bám đít Windy đi mải miết, Windy bảo phanh là phanh, bảo ngã là ngã, đến một quán cơm sập xệ bên đường Windy bảo dừng chân thì Đắc dừng luoooôn. Windy chén tạc chén thù, đổ hết rượu qua vai trong khi Đắc không dám đắc tội với người bạn đồng hành cứ uống đã, ra khỏi quán thì vừa chân nam chân xiêu vừa hát Hip hop. Giả vờ đi tiểu, Windy cắt luôn đề và đèn pha của con cào cào đối phương. Đêm giờ đây dài và sâu thăm thẳm giống như cuộc đời phía trước của chị Dậu ( * à nhầm trong trường hợp này là cuộc đời của Đắc!!!)

Chuyện xảy ra sau đấy tôi không dám bàn sợ các bạn đọc thân thương trở nên mất niềm tin vào cuộc sống, chỉ xin kết lại rằng hơn 11h đêm Windy lên tới Phố Ràng. Giọng tràn đầy hạnh phúc, hắn gọi điện cho chúng tôi lúc đó vừa đặt chân tới Yên Bái. Hắn căn dặn kỹ càng: Đường lên Phố Ràng ngoắt nghéo hiểm trở, anh em chớ nên làm liều, cứ ngủ yên ở Yên Bái mai ta gặp ở Bắc Hà!

Mỗi nhóm một nơi, ngủ yên qua một đêm. Chung nhau vầng trăng sáng vằng vặc, chỉ có trăng chứng kiến việc xảy ra trong đêm nên trằn trọc không ngủ được...
Sáng hôm sau chúng tôi phi lên Bắc Hà. Lúc gặp Windy ở dưới gốc cây hồng ngâm ( Chú thích: Hồng hái xuống mới đem ngâm nước chứ không phải là bê châu nước lên cây rồi ngâm quả hồng từ trên cây đâu ạ!) thì đã thấy sau xe cào cào có thêm một túi vải bố to căng buộc cẩn thận. Da mặt hắn xem ra hồng hào lắm. Trán có vài lọn tóc mới mọc,

Xem ra cuộc đời Windy đã lật sang trang mới

LinhEvil
07-07-2007, 11:58
https://www1.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/yen%20minh%208.jpgưo

Ngươì lữ hành kỳ dị,... nhưng người này còn kỳ dị hơn..

https://www1.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/yen%20minh%202.jpg

Kinh dị quá bạn này phọt cả nước ra...

https://www1.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/yen%20minh%203.jpg

hoangbquang
07-07-2007, 12:32
Eo ơi ! Khiếp quá !Bạn body ở bẩn thế ! Tởm.....

Sao bạn LE lại chụp được bức ảnh đúng với bạn body thế nhỉ? Người thân có khác :LL

LinhEvil
04-12-2008, 09:36
Eo ơi ! Khiếp quá !Bạn body ở bẩn thế ! Tởm.....

Sao bạn LE lại chụp được bức ảnh đúng với bạn body thế nhỉ? Người thân có khác :LL

Ảnh này Windy chụp. Xem lại vưỡn thấy hay... dưng mà hồi đấy chưa có thanks... em lôi lên anh em thanks lại từ đầu đê

(c)

Chuối đây
04-12-2008, 11:18
https://www1.ttvnol.com/uploaded2/windysmile/yen%20minh%202.jpg



Eo mình muốn mua con dao như của bạn này thi mua ở đâu ấy nhỉ????

Buta
04-12-2008, 12:46
Khiếp, kinh thiệt, đọc chuyện của chị Vìu cứ như là Kim Dung kiếm hiệp í =)).

Còn chuyện nào lưu lạc ở đâu, chị tha nốt về để xả stress đi (beer)

hakhoai
04-12-2008, 23:59
chuẩn bị ngủ roài, phi vào to bíc này đọc cười lăn, cười bò. Vợ nghe thấy xông vào bảo cười gì khai mau. Khai xong thì 2 vợ chồng vừa lăn, vừa bò... hí hí....

chuyện của Linh vìu và Sờ mãi rất là hấp dẫn. Tks !

Sunshine
01-01-2009, 22:38
Em Linh viết bài nào cũng hấp dẫn. tks!!

thuongthuong
02-01-2009, 14:53
Chuyện của mọi người viết hay quá. Kết luận 1 điều là mọi chuyện ly kỳ hấp dẫn đều xảy ra trong đêm.

rockbeginer
08-01-2009, 16:29
Mọi chuyện ly kì đều xảy ra ban đêm, còn em đêm mắt quáng gà ko đi đâu đc. Tiếc quá, chưa bao giờ gặp đc 1 chuyện giống zậy, 50% thôi cũng mãn nguyện lắm rồi

LinhEvil
09-01-2009, 09:00
Thôi thì đã hết dị bản của Linh và Windy, em copy right chuyện dị bản của Tể tướng SơnTT vậy

Một ngày ở Lóng Luông
by Tể tướng modified by LinHEvil

https://farm4.static.flickr.com/3096/3166649766_29864046a7_o.jpg

Tể tướng sinh ra và lớn lên ở chốn Kinh Kỳ, ngày ngày ngoài việc lâm triều ở Avatar với các quan ra thì chả có việc quái gì làm. Tể tướng cũng thuộc diện "lý lịch ko rõ ràng" bất chợt đc làm tể tướng thế thôi, cho nên vẫn quan hệ khăn khít với giới giang hồ thảo khấu. Tụ bạ quanh mình toàn quan Nghệ thuật, ra sức đì đọt bọn quan văn quan võ... đặc biệt không thích nô tì xấu.

Ngày qua tháng lại, chỉ rặt làm 4 việc chính: Cởi quần - đánh răng - Lâm triều ( ở Avatar) - cởi quần - đánh răng - ngủ - cởi quần - đánh răng...... Thấm thoắt hơn 35 năm trôi qua, thấy râu dài ra, tóc ngắn lại... bỗng dưng trào nước mắt tiếc tuổi thanh xuân.

Một hôm đang buổi chầu sớm, Tể tướng chợt vỗ đùi đánh đét bảo: Năm nay tao phải sống tốt hơn năm ngoái, phải cố gắng để có 2 qyuển lịch. Mà muốn có hai quyển lịch tao phải đi chụp ảnh Mộc Châu,... kô thể kém thằng Nguyen được

Nói là làm, Tể tướng và vài cận thần khăn gói lên đường. Quanh người dắt đầy vũ khí, kim tiêm, bcs, máy ảnh, lens.... và rất nhiều mỹ kim...

Rời thành đô lên núi, không khí lạnh buốt. Tể tướng vừa ngà ngật vừa nhớ chỗ ngồi êm ái ở avatar. Cứ thần người nghĩ chuyện: Tắm - Không tắm- tắm... xong rồi nghĩ đến đoạn tụt hết quần ra... tể tướng lại chẹp lưỡi thôi, thà ở bẩn còn hơn...

Nghe giang hồ đồn đại.. sáng phải dậy sớm... cỡ 5h, phải chịu khó mới có ảnh đẹp :)) cỡ như TT dậy thế đếch nào được từ 5h... mà biết chụp cái gì vào lúc đấy... nhỉ...cứ thầm thầm nghĩBiết là sẽ không thể và chả để làm gì... dậy vào giờ ấy... nhưng mấy đứa cũng ăn uống qua loa, xem sơ đống ảnh chụp trong ngày và rúc vào chăn. Ngủ.

Sáng hôm sau TT và các quan Nghệ thuật lên xe

Quan Zippo mắt nhắm mắt mở lái xe, TT và Quan Huygo thì láo liên nhìn bên đường tìm cái bản gọi là Loongluong... chỉ sợ trượt thì lại lười quay lại... đang đi, nhìn bên phải thấy 1 cái bản dưới thung lũng, thấp thấp... lại nhớ lời một anh bạn là tay máy kì cựu về chụp Mộc châu hoa mận, hoa cải dặn... là thích chỗ nào dừng chỗ đấy... Tể tướng quên bố địa vị TT của mình vẫy đuôi rối rít bảo Quan Zippo rẽ vào, đi sâu vào bản...

Đang đi, Quan Huygo rú lên, ôi, em nhìn thấy mấy đứa trẻ con bình dân đang chơi, quay lại quay lại... quay thì quay, nhưng phải đi tìm chỗ đỗ xe đã chứ...
Đi 1 lát, Zippo táp xe vào bên trái đường, sát một cái cổng gì đấy, vì trong đấy thấy có nhiều lắm trẻ con đang chơi đu quay, bập bênh...
Xuống xe, đi vào, Zippo ngửa mặt lên đọc cái biển... hổn hển, Bẩm TT đây là Loongluong rồi à :))
Giời ạ, tưởng dư lào, hóa ra là dư lày... Hố hố hố!!! TT bất giác ngửa cổ cười 1 tràng dài... Bất chợt hiểu ra rằng Nghệ thuật suy cho cùng chỉ là ánh trăng lừa dối

Đi, chụp, choạch... Nhưng cuộc phiêu lưu mới chỉ bắt đầu ôi

https://farm4.static.flickr.com/3113/3162297553_c7199c3882_o.jpg

- To be continue -

LinhEvil
09-01-2009, 17:35
Một ngày ở Lóng Luông
by Tể tướng modified by LinHEvil

https://farm4.static.flickr.com/3092/3163596426_df1ca51c22_o.jpg

*** TT nhất định ko chịu làm con gà đen mờ nhạt kia ngày ngày mổ mấy tấm streetlife đen trắng. Nhất định TT phải trổ mã trong nghệ thuật như con gà trống oai vệ sặc sỡ, nhất định roài... phải làm bọn gà mái mắt lác mắt lác lác mắt...

Dẫu nhận ra rằng nghệ thuật là ánh trăng lừa dối nhưng chẳng nhẽ Tể tướng chịu ra về trắng tay,. Như vậy Giang hồ há sẽ coi TT là 1 con gà hay sao? Vì vậy TT xắn tay áo làm nghệ thuật cho ra nhẽ.

Nắng bắt đầu lên, một ngày tưởng như đã kết thúc từ khi mới bắt đầu với những niềm vui bình dị của những người thợ ảnh chuyên cần :) ( Câu này copy nguyên văn của TT và người biên tập thực sự ko hiểu rõ lắm ý nghĩa)

Tể Tướng xoạc chân còng lưng cũng chụp được cũng kha khá ảnh...TT và quần thần đi sâu vào bản, môi nở những nụ cười thân thiện làm hàng... mắt lấc lơ lấc láo tìm cảnh, tìm người....

Lóng luông tuy ko như trong tranh nhưng vẫn đẹp, đẹp kiểu vùng cao. Có máng lợn có con gà, có trẻ em dân tộc mặc áo thổ cẩm chạy nhắng dưới nắng nhẹ. Về căn bản nó khác hẳn thủ đô gió ngàn của Tể tướng. Lòng cũng trào dâng một cảm xúc khe khẽ, nhè nhẹ, du dương.

Tể tướng ra sức chụp, chụp xong lại gọi Quan Zippo và quan Nippon ra đọ ảnh, nhận thấy phần lớn là ảnh giống nhau... và giống của những người khác đã từng chụp nơi này... nên Tể tướng thấy các Quan chụp cái nào giống mình và đẹp hơn mình đều bắt xóa đi cả...

Buổi sáng dịu dàng hiếm có của cuộc đời một Tể tướng tưởng chừng không thể hoàn hảo hơn mặc dù hai bắp chân èo uột lâu lâu mới đi bộ của TT đã đôi chút rã rời, TT bèn nghĩ cách bắt hai Quan làm kiệu để kiệu mình đi dạo, đặng chụp ảnh từ cao xuống chắc chắn góc cạnh sẽ đẹp hơn nhiều. May thay ước nguyện chưa thành thì cả toán người đã đến trước một ngôi nhà, có người đàn bà với nụ cười phúc hậu....

https://farm2.static.flickr.com/1174/3167025018_457037763a_o.jpg

Nụ cười của người phụ nữ vùng cao rạng rỡ hơn cả nắng. Cái mắt híp, gò má đỏ hồng của nắng của bếp lửa... sức sống như nhựa cây mùa xuân làm Tể tướng không khỏi chạnh lòng nghĩ về đám nô tì ở nhà. Cũng định lần sau đổ hết bọn nô tì lên đây đun bếp cho má hồng môi thắm.

Cảnh vật nhuốm thêm màu trù phú khi 1 em bé Mông địu em đi đi lại lại trước sân nhà, tay cầm một tỏi gà, gặm đến trơ xương

https://farm2.static.flickr.com/1131/3167051928_c8ea5c15ae_o.jpg

Sự trù phú này liệu có một phần đóng góp nhờ sự lãnh đạo của tể tướng chăng? Ông đưa tay lên vuốt râu, mắt mơ màng...

Tưởng như sự hứng khỏi và niềm vui sẽ kéo dài bất tận với nắng đã lên, với nụ cười con trẻ và... tỏi gà... khi có một người đàn ông từ trong nhà bước ra mời cả đoàn vào uống rượu...Do vi hành nên TT không mặc mũ áo cân đai nên cũng xuề xòa như dân thường nên người đàn ông cũng ko nghi lễ gì rườm rà. Thân thiện như cái bắt tay chặt cứng của người vùng cao vậy thôi

Quan Zippo thì ngại, vì sợ an ninh khó đảm bảo cho TT khi đã bước vào địa phận của công dân. TT thì tham cái bếp lửa đang cháy đỏ trong nhà...lại nghĩ, mình vi hành, khó ai nhận ra... bèn đồng ý... vui vẻ nở một nụ cười như hoa và nhận lời...

Quan Zippo vào nhà trước kiểm tra an ninh, TT thong thả mở túi lấy con ống xoáy nòng 16 - 35 thay vào để chuẩn bị tác nghiệp trong nhà... Hố hố hố, đôi khi những chuyện đơn giản... cũng chỉ là một ước mơ thôi...

Độ chừng 5 phút sau, TT lấy dáng vẻ bình dân hết mức bước vào nhà, bước vào căn bếp bập bùng lửa hồng ấm cúng... với những hình ảnh đầy mơ ước của những tay săn ảnh...

Người đàn ông ban nãy mặt lạnh như tiền chỉ TT lên nhà trên...TT bụng đã hơi cáu nhưng cũng rảo bước lên nhà

ở đấy

Quan Zippo đang ngồi, nhăn nhó, co quắp, nụ cười lãng tử méo xệch trông như mếu ...
Xung quanh khoảng 7, 8 chú thổ dân H'Mông mặt mũi đỏ phừng phừng vì rượu...
Xung quanh là những ánh mắt giễu cợt và hằn học...
Xung quanh là...
Xung quanh là...

Amei
12-01-2009, 10:55
GATO quá đi mất!

LinhEvil
12-01-2009, 15:17
Một ngày ở Lóng Luông
by Tể tướng modified by LinHEvil

Thời gian là một thứ vật chất rất chi là vô hình. Đôi khi ngàn năm trôi qua trong một cái chớp mắt. Đôi khi một cái chớp mắt lại kéo dài ngàn năm đằng đẵng.

Tôi không biết bạn đọc Amei, GATO cái gì, nhưng nếu bạn GATO với cuộc đời của một tể tướng thì có lẽ bạn GATO hơi sớm.

Là vì một khi đã là TT, bạn phải khác. Cho dù bản chất bạn là người nhút nhát, bạn cũng phải ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Cho dù bạn lãng mạn yêu văn thơ, bạn cũng phải ra lệnh chém đầu hàng trăm thi sĩ. Cho dù bạn nhỏ nhẹ dịu dãng bạn cũng luôn phải hét ra lửa.

Là Tể tướng gian khổ như thế, giống như đeo chiếc mặt nạ tuồng, người giỏi thì không bao giờ để tấm rèm sân khấu rơi xuống không đúng lúc...ko để ai xem đc lúc mặt nạ rơi ra. Nhưng một tể tướng bất cẩn như Tê Giác Tể Tướng thì đôi khi cũng bị bọn giang hồ phát giác những lúc mà cả mặt nạ lẫn quần tuồng tụt xuống... Thôi thì cái âu cũng là cái liễn

Nói dông dài hơi nhiều, tôi xin đưa các bạn quay lại câu chuyện của Tể Tướng khi ở Lóng Luông.

https://farm4.static.flickr.com/3256/3170165540_a7fe905f42_o.jpg

Ở những nơi mà trẻ con từ bé đã biết cầm dao đùa nghịch thế này thì nên cẩn thận và hết sức lễ phép, khôn khéo với người lớn ( cho dù bạn là ai)

...số là, khi nhìn thấy Quan Zippo thân hình vặn vẹo một cách đáng kinh ngạc, trong tay lại chưa có chén rượu mời nào...Dao kiếm hàng họ đã bị tước bỏ gom vào một góc. Vây quanh quan là những khuôn mặt đỏ gay, hơi rượu nồng nặc cả gian phòng tranh tối tranh sáng... chén đĩa, xương xẩu chen lấn ngổn ngang... y như dân Kinh Kỳ ngày giành cúp vô địch đua ngựa cướp rượu dạo nọ...

Giống như trên sân khấu Tuồng, biết là diễn sai vai nhưng cái chân vẫn cứ múa vô thức trên sân khấu, gian phòng rộng chừng 5 bước chân mà tưởng chừng như dài vô tận, không khí bất chợt đắc quánh, chỉ nghe tiếng nước bọt trôi qua hầu TT kêu đánh ực.

Tiếng ai đó khê nồng vọng ra từ một góc tối trong nhà, đập vào tai tự như tiếng sét làm mặt nạ tuồng rớt xuống nhà cái bộp...( thường ngày chỉ có TT mới làm ra sấm sét mà thôi, lúc này TT cảm thấy mình chả khác gì thằng quan văn thích làm thơ trước khi bị TT đem ra xử trảm)

- Giấy tờ tùy thân của anh đâu???
- Ơ, "em" tưởng các anh mời em vào uống rượu mừng năm mới...

Vặn vẹo, với ánh mắt đằm thắm đầy chia sẻ và ngưỡng mộ, TT líu lo cất tiếng trả lời và ngồi nhẹ xuống bên mép của cái chiếu bẩn thỉu trải dưới nền nhà...

Một tiếng hừ khẽ, lạnh băng vang lên khô khốc...
Tiếng Quan Zippo trả lời từ xó nhà nào đó nghe yếu như đôi cánh ruồi đập khẽ... như tiếng vọng ai oán và uất ức của tù nhân sắp đến ngày thi hành án chém...
- Dạ, giấy tờ bọn em đặt ở điếm quan rồi ạ...
- Điếm nào?
- Dạ, là Điếm Hương Xưa ở Mọc Châu ạ...

Nhưng chắc cái thái độ thân thiện của đám người này có vẻ cách này... không ổn lắm...
Với chiếc túi đựng máy ảnh bên sườn, vui vẻ trả lời dường như phát hiện ra điều gì hệ trọng và sung sướng lắm... TT ỏn ẻn...

- A, em thì có giấy tờ đây...

Mồm nói tay mở túi rút cái Đăng Ký Kết Hôn hai tay kính cẩn đem cho gã đàn ông có dáng là trùm ngồi đối diện, lễ nghi thành kính quả thật chỉ kém so với chư hầu đem đồ cống nạp cho Hoàng Để chỉ một teo một tẹo...

TT vốn đi đâu cũng mang theo ĐKKH hòng lôi ra ngắm những lúc suýt ngã lòng nay lôi ra như một cứu cánh. Lòng TT thầm hy vọng cái ảnh bà vợ cả hùng dũng oai vệ mắt hổ mũi rồng...trên tờ Đăng ký kết hôn và mình so ro gầy yếu sẽ làm tên trùm sò bất hãi run sợ vì bà vợ hay ít ra có tác động dương tính vào tình thương với những người cùng là cánh đàn ông...

TT thật là vớ vẩn và ngây thơ, liếc qua một cái gã bỏ tọt cái giấy ĐKKH vào túi áo... mắt gã liếc nhìn TT một cách kẻ cả và trịch thượng như bao nhiêu kẻ có quyền hành đối với người chịu sự tác động của cái quyền hành đó...( hắn nghĩ hắn chính là TT phu nhân chắc)

Gã lè nhè cất giọng, kẻ cả và giảng giải...
- Tôi là, phụ trách quan Kế Hoạch Sinh Sản.... đây giấy của tôi đây... các anh là... thế này... thế nọ... các anh có biết...

Tóm lại là một tràng đầy những lời giáo huấn và đe dọa của một kẻ đang nắm quyền sinh quyền sát trong tay.
TT mồm thì dạ ran, gương mặt toát lên vẻ nịnh hót thành kính... bụng thì tự lẩm bẩm... à, tưởng là cái đ. gì, chứ dạng này ông cũng chém nhiều rồi...

Tưởng là thí cho cái giấy ĐKKH là thoát, về xin lỗi mụ vợ sau đang định bấm Quan Zippo dzọt lẹ...

Thì gã đàn ông quyền lực đó, sau khi tóp tép nhai xong một miếng thịt gà, tợp thêm chén rượu lại bắt đầu lên giọng ra giảng và cú lấn tới bắt TT để lại một cây gươm và một khẩu xoáy nòng... rồi sáng thứ 2 đem giấy lên làm việc với Quan Triệt Sản...

Quan Zippo và cả TT lại tua lại bài ca về tình thương mến sự thông cảm mà điểm nhấn là sự thiếu hiểu biết của bản thân về luật và lệ ở vùng sâu vùng xa...

Thời gian cứ thế trôi đi, sau này ra xem lại đồng hồ thì thấy cũng chưa đầy 1 giờ đồng hồ trong cái căn nhà chết tiệt ấy, chứ lúc ấy thì thấy lâu ơi là lâu, cứ như là dài mãi đến vô tận ấy...
Quan Zippo tuy hàng ngày bị TT cấm làm thơ hay ca hát nhưng vẫn lộ nguyên hình là một quả ca sĩ đại tài, hắn đã ca đến lần thứ 3 cùng 1 bài ca ấy, tuy vậy hòa âm phối khí đã chuyển sang thể loại... đám ma... (tất nhiên là sau khi cố gắng gọi điện thoại cho người thân... mà không được vì đếch có sóng - Điện thoại ở đây là đàm thoại bằng dây điện và sóng thì không phải sóng biển, phức tạp lắm lần sau em giải thích)

Lũ trai bên cạnh sau khi nốc thêm rượu cũng đã lại nhao nhao hăm dọa và rao giảng...
Nào là... vào bản này... không biết điều là chết không ai biết... rồi thì đủ cả...
Nghe kinh lắm...
Thú thật là mình sợ mấy thằng này nó hứng lên, cầm cái máy ảnh đập bốp phát vào cột nhà thì... hờ, hòa cả làng...


X( Chiếc mặt nạ sau khi rơi xuống hình như đâu đó đã hóa thành tro. Giờ tể tướng ngồi đó, trơ ra như một phu xe lạc lối đêm giao thừa...bị giang hồ tụt quần đòi đánh

LinhEvil
12-01-2009, 15:56
Lại nói thêm một chút ngoài lề về các Dị bản Tây Bắc.

Mỗi một vùng miền là một đặc trưng văn hóa. Các chuyện dị bản có phần thực phần hư nhưng nó không phải là những câu chuyện phê phán, chủ yếu là chuyện phiếm... đọc để cười, đọc để biết đọc để vui thì nhặt, dở thì tránh...

Mỗi một người đi, dù bạn là tiều phu, mượn được con ngựa thích quá thì chạy lên rừng. Hay bạn là dân buôn rượu, cất xong mẻ rượu thì lặc lè lên núi ghé đâu mời đó, uống đến say ngất cung thang quay về xuôi tay trắng ko bán được xu rượu nào. Hay bạn là Tể Tướng, một hôm nổi hứng đi vi hành.... Tất tần tật, tuốt tuồn tuột... bạn bình đẳng ở quyền được đi, và quyền đc trải nghiệm. Cho dù đó là loại trải nghiệm nào đi nữa

Là Tể Tướng, bị xin đểu cũng là một dị bản hay. Để lúc về xuôi, ngồi kiệu... TT sẽ thấm thía cái cảm giác sắp bị xử trảm. Bị cầm cái tỏi gà lăng vào mặt, bị cái giọng uy quyền khen khét nhét vào tai. Như thế TT đôi phần thấu hiểu tâm tư các Quan Văn, các quan Thơ... mà tỉ lệ chém đầu sẽ giảm đi đôi chút...

Mặt nạ rơi rồi, TT ko còn là người chơi quay mà giờ ông là con quay... mặc cho một lũ say xoay vần bóp nặn


https://farm2.static.flickr.com/1134/3166977396_7d60175c4a.jpg

... Lại nói sau một hồi nghe quan Zippo ca hát

Tể Tướng mệt quá ngồi thừ ra, nghĩ đến mấy bài sớ vừa đọc được gần đây, nào là hai mõ làng bị bảo vệ kho thóc đánh trọng thương... nào là... mõ của Bộ Nhiếp ảnh... bị vứt máy ảnh xuống sông... vv.. và vv..

Vãi cả linh hồn, mồ hôi bắt đầu toát ra, nhiều chỗ, nhưng khó chịu nhất là chỗ... ý...
Lại buồn đái nữa...
Tự dưng chả hiểu sao TT lại nhớ đến chuyện "Vợ chồng A Phủ..."
Bây giờ mà Quan Zippo bị trói giật cánh khuỷu nằm lăn ở góc bếp... trong khi bọn thống lý Pá Tra ngồi chè chén và uống rượu 3 ngày 3 đêm thì bỏ mẹ...

Định bảo Quan Zippo thôi, vứt mẹ cái máy ảnh cùng mớ dao kiếm ở đấy rồi tuần sau mang quân lên lấy... chả hiểu sao... cái định lại không thành. Tể Tướng đứng dậy, í muốn đi đường vòng, nên mò vào bếp... chỗ đấy có lão chủ nhà đang ngồi hút thuốc lào và xung quanh bếp nhìn rất quây quần và ấm cúng là hai người đàn bà và mấy đứa trẻ...

Quyết định dở thêm bài tâm lý chiến...Nhờ có bài này mà Bố vợ TT, ko những gả con gái cho mà còn cất nhắc ông lên làm TT/

Ngồi ghé vào bên cạnh một người đàn bà, rút một điếu thuốc ra châm lửa, hút và bắt đầu ca ngợi sự nhanh nhẹn và đáng yêu của mấy đứa trẻ... Họ hỏi mình chụp ảnh làm gì... vv... và vv...
TT nói về bếp lửa hồng ấm cúng, về không khí gia đinh chan hòa của cuộc sống nông thôn...
Tóm lại, nghe xúc động phết...
Một người đàn bà cười mỉm rồi nói...

- Muốn có bếp thì phải có tiền mua củi chớ...

Tí sặc, thôi, xong, biết mẹ nó rồi... tưởng gì...
Vừa lúc đấy môt gã thanh niên quay vào bếp, chắc là tìm TT, nhìn thấy mình đang ngồi đấy ung dung hút thuốc, gã nói gì đấy với người đàn ông bằng tiếng thổ dân, TT chả hiểu...
Nói xong, gã định quay lên nhà, mình gọi với...

- Anh ơi...( Giọng nghe ngọt như cây mía mới chém ngang thân đem vùi vào bếp lửa giờ ứa mật

Gã quay lại hỏi...
- Có chuyện gì? ( Giọng như hòn đá ném xuống hố phân nghe đánh bẹt rồi mất dạng)

TT trả lời
- Hay thôi, anh cho bọn em nộp phạt, rồi để bọn em về...
Gã đáp...
- Bây h không có biên lai thu tiền phạt. Thế anh định bao nhiêu... cứ nói chuyện với ông chủ rồi nhờ ống ý lên nói giúp...

Đèo mẹ, ngay giữa ngã tư Giảng võ đất Kinh Kỳ ( lúc còn chưa có giấy ĐKKH), có lần TT cũng rơi mặt nạ. Lúc ấy có thằng Quan Bọ ngựa thuộc bộ Hình Sự rình chụp ảnh nhằm bôi xấu con rể tương lai với Nhạc Phụ... vậy mà TT còn đưa đươc tiền đút lót thì ở trong cái xó bếp này... việc đó là việc TT có thể làm tốt nhất.

Vừa lúc đó Quan Zippo chắc cũng mỏi mồm quá, né xuống bếp... Nghe qua, hiểu ngay tình hình... Bảo...
- Thôi, bọn em gửi anh 500 lượng , anh lên nhà xin hộ...

Gã đàn ông mặt giãn ra, nhưng vẫn không chịu...
- Ít da thì cũng phẩy 1 chiệu lượng... thì tôi lên tôi nói cho... Các anh biết dồi đấy... Hoàng thượng từng bảo, dân tộc Việt nam là một...


Biết rồi, ai chả biết là một. TT nghĩ thầm, ờ, một triệu lượng thì một triệu... khác đếch gì nhau... Nhưng vẫn tần ngần chưa dám móc vàng ra... vì... hố hố hố, túi vàng TT cầm đi to quá, rút ra sợ có khi không ra được khỏi cái nhà ý luôn...
Quan Zippo hiểu ngay, moi moi một lát được 5 túi nhỏ nặng trịch ( thả nào hôm nay trông nó to con khác thường). quan Zippo vội... đưa cho gã đàn ông...
Gã ý lên nhà, một lát Quan Zippo lên theo...
Rồi tiếng cụng ly, tiếng ca ngợi nhau ầm ĩ và thân mật cất lên...
Rồi Quan Zippo mặt đỏ như mặt trời... chạy xuống...
Đi...

Và chúng mình đi
Đi ra khỏi nơi tồi tệ ấy.
Đi về nhà.
Về Kinh Kỳ, nơi có sóng điện thoại ( nhắc lại sóng ko phải sóng biển và người ta hội thoại bằng dây điện) và có thể gọi quân lính trợ giúp khi có khó khăn.
Nghệ với chả thuật.
Kinh bỏ mẹ đi được.

Tể tướng nhường Nghệ thuật cho đứa khác. Đứa nào nhào vô thì nhào vô...


https://farm4.static.flickr.com/3268/3163408902_bfcb8788c2.jpg

Đúng là ngày buồn của người này là ngày vui của người khác. Mấy em gái Mông nhăt được chiếc quần Tuồng ướt sũng của Tể Tướng vứt lại ngoài bờ rào... tranh nhau nhặt về làm cùi giẻ bắc nồi


https://farm4.static.flickr.com/3081/3184950302_d8b3e904a4_o.jpg
Quan Zippo bị phế truất cho về quê nuôi ngan, đào ao vì đã để TT một phen dầm dề, mới lị để Zippo bô bô với người đời về những giây phút trần trụi giữa sự thật của TT thì còn gì là oai vệ nữa...

Nghệ thuật! suy cho cùng vẫn chỉ là ánh trăng lừa dối

SonTT
12-01-2009, 22:22
Hết rồi à?

LinhEvil
13-01-2009, 09:17
Hết thật ạ.

Để em rảnh chế tiếp truyện của HoangBquang người đang bận tháp tùng hoa hậu thế giới

https://vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/A5/71/IMG_4197.jpg

anhminh
13-01-2009, 10:07
Hết rồi à?
anh hỏi để copy sang blog à? :D

TÍM
13-01-2009, 10:11
Trong lúc Hoàng đại nhân đang mê mải với chưn dài tóc ngắn thì ở nơi ấy, tôi đã thấy, trên ngọn núi cao, có 2 người, chỉ có 2 người....

...........yêu nhau ơ hơ hờ.............:L

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=366&pictureid=7786

Họ đã sống, ko mùa đông, ko mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=366&pictureid=7655

Ở nơi ấy, kào kào trắng nhởn nhơ trên đồi....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=366&pictureid=7788

một mái tranh nghèo, một nhà sàn đơn sơ....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=366&pictureid=7656

Ở nơi ấy, họ đang sống cuộc sống yên bình...

..................................

CVN
13-01-2009, 10:19
Bờ-lách giờ tóc chuyển màu trông hay phết nhể!

LinhEvil
13-01-2009, 10:52
Bờ-lách giờ tóc chuyển màu trông hay phết nhể!

Củ cải đen rễ đỏ ---> Loại cây thâm canh mới dành cho bà con Tây Bắc

Tân
13-01-2009, 11:00
kào kào trắng nhởn nhơ đẹp thế nhỉ

Chuối đây
14-01-2009, 13:23
Ảnh cào cào trắng mới chụp tuần trước nhà black có nhanh nhỉ??? hình như ....

imim
17-01-2009, 21:31
Nhà Láck đang bựn hái hoa đào về nấu bánh chưng ăn Tết hay sao mà ko kể tiếp chiện tình mây và núi nhỉ?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=374&pictureid=8097

thanhla
19-01-2009, 03:27
Ý lèo, ek nhận ra chị Black!

LinhEvil
19-01-2009, 09:01
Ý lèo, ek nhận ra chị Black!

Đừng nhầm Thủy Bốp với Thủy Tóp là đc...

Chuối đây
19-01-2009, 09:16
Đừng nhầm Thủy Bốp với Thủy Tóp là đc...

Ý bạn là Thủy Bốp ngược lại với Thủy tóp?:))

hoangbquang
19-01-2009, 10:41
Ui giời, ảnh đẹp quá Black a.

xuan_ngoc
19-01-2009, 14:33
Oài , ngưỡng mộ nha

chip_hoi
15-02-2009, 00:38
Bạn Black cứ mơi mình vào spam, thế mà bạn chả phun châu nhả ngọc tiếp thì spam bằng " liềm tin ờ ".

Chịp, bạn tung ra được vài cái ảnh làm hàng rồi tịt. Truyền với chả trò. Típ đi bạn ôi....

TÍM
10-04-2012, 17:11
Lâu quá không có chuyện phượt dị bản mới nhỉ.

Những người muôn năm cũ, hồn bây giờ ở đâu?