PDA

View Full Version : Trở về với nỗi nhớ - thăm lại tình nhân xưa – cho em cho chị và...(30/08-04/09/2012)



Tiểu yêu vũ
05-09-2012, 11:04
Pha Đin →Ô Quy Hồ -Lũng Cú →Mã Pi Lèng →Thác Bản Giốc →Động Ngườm Ngao (31/08 →04/09)

Em bắt đầu lang thang với lời hẹn xưa cũ, không xác định được cho chính mình em sẽ đi đâu ? lời hẹn mới mời mọc da diết, uh thì đi để gặp lại cố nhân. " Lời hẹn đó gần như bị phá vỡ, em đánh cược với trái tim mình , đi đến tận cùng sẽ là kết thúc, một kết thúc tuyệt vời như em đã hằng mơ ". Đừng đổ lỗi cho số phận em nhé, khi ta không cố gắng đến tận cùng. Sẽ hạnh phúc làm được điều mình muốn, và trở về em có hạnh phúc không ?
Mỗi chuyến đi em có bao ký ức, bao buồn vui còn đọng lại đâu đây, chính vì thế em vội vàng viết lại, sợ một mai thời gian cuốn mất rồi.

Em lại bắt đầu một chuyến đi như thế, phút cuối cùng em tự rút lui vì không có xế cho mình và cũng không muốn làm leader khó khăn hơn, với em có thể là chuyến đi lại nhưng với mọi người có thể là chuyến đầu tiên tại sao em không thể từ bỏ cơ chứ?, và em đã nghĩ mình nên bỏ cuộc bởi vì “ duyên ’’ chưa tới , một chút thất vọng, một chút nuối tiếc và một chút AQ thôi không đi càng tốt càng còn tiền chứ có mất gì đâu . Nhưng em lại tham lam không muốn từ bỏ khi không cố gắng đến tận cùng, em linh cảm sẽ gặp được người cần gặp, sẽ thăm được những gì mình muốn thăm. Công cuộc tìm xế thật vất vả, gọi điện cho tất cả những ai gọi được vừa ép buộc vừa dụ dỗ xen một chút áy náy với lương tâm nếu các xế bỏ ôm mà đi với em, vậy thôi là em từ bỏ. Bạn em chuyển cho số điện thoại của 1 xế, nhắn tin vậy nhưng em không chờ đợi quá nhiều đâu. Oh xế nhắn lại kìa, nhắn đi nhắn lại cuối cùng xế nói chuyến đi quá dài cho xế một lý do để đi, tin nhắn này làm em tự ái và nghĩ thầm “thì thôi nhé ở nhà xế ơi chị cũng cóc thèm đi đâu “ nhắn tin lại và bỏ qua nào. Tối em hào hứng đi xem phim mà quên xế mất rồi. Điện thoại réo số của xế nhưng em cóc nhớ nên hỏi là ai, nghe giọng xế em biết thừa xế đang tức giận haha, rủ mình đi , cần xế thế mà lại hỏi rõ ngớ ngẩn đúng không xế, em hẹn bừa ở Láng hạ mà không nói địa chỉ chính xác, không hiểu xế có lang thang ở Láng Hạ lâu không và có làu bàu mắng mình ?, chắc chắn là có nên đợi lâu quá em điện lại để còn biết mình có thể vào xem phim được không? Gặp được xế rồi, chém một lúc xế vẫn băn khoăn về độ dài của chuyến đi, em nhiệt tình tư vấn cứ đi còn thích tách về ở đâu là do mình cơ mà. Em cho xế suy nghĩ đến 12h trưa hôm sau báo lại, có thể hủy bất cứ lúc nào nếu muốn mà không cần lăn tăn gì cả. Em vội vàng chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi, bạn em bảo rằng có thể mai không đi thì sao, có gì đâu không đi thì em đi cung khác và em phát hiện ra rằng cứ gần ngày đi các cung bao giờ cũng thiếu ôm trầm trọng sau khi lang thang khắp nơi vì thế em tự tin với chính mình em sẽ không phải ở nhà đâu nhé. Kết thúc công cuộc tìm xế vất vả với tin nhắn lại của xế “ 13h30 hết” em hiểu rằng đó là thời gian lên đường. Còn tìm xế cho lời hẹn nữa thôi.

Tiểu yêu vũ
05-09-2012, 12:01
Còn 4h tìm thêm 1 xế cho chuyến đi có vẻ không khả thi, mặc dù vậy em đã cố gắng để cảm giác có lỗi không bủa vây lấy em .
Em giật mình khi thấy mình không biết gì về xế ngoài số điện thoại, em tranh thủ tìm kiếm thông tin về xế cùng với sự trợ giúp của bạn vậy mà cũng không khả quan lắm, đi hay không đi lại luẩn quẩn hiện ra, đi với một người xa lạ - ở với một người xa lạ - đó là điều bình thường trong các chuyến đi nhưng đó là chuyến đi đông người còn hiện tại chỉ có em và xế . Bạn nói rằng đừng phiêu như thế với 340km liệu có đi được trong nửa ngày không ? thôi em quyết định đi - một chuyến đi không biết chắc phía trước điều gì đang chờ mình, em ngang bướng nên những gì càng khó khăn em càng muốn vượt qua, hình như lúc này nỗi sợ hãi trong em không xuất hiện, chỉ có sự kích thích của chuyến phiêu mới mà thôi.
Em đã lên đường cùng xế muộn hơn dự kiến đến 2h đồng hồ vì công việc của em chưa xong, thoát ra khỏi công ty em thấy mình thật nhẹ nhàng, em đã quên hết mọi điều ở cuộc sống hiện tại, với em lúc này chỉ là đích đến " Thuận Châu " . Cả chặng đường dài em và xế độc thoại trong im lặng thỉnh thoảng xế hỏi giờ em không dám trả lời chính xác vì hiểu rằng mình đã muộn mất rồi, không muốn cho xế mất tinh thần hơn vì theo dự tính của em phải hơn nửa đêm mới đến được nên cần đến, lời nói dối là cần thiết đúng không nào.
Đến Cao Phong thì mưa vây tứ phía, em không cáu không bực không cằn nhằn và tận hưởng sự mát lạnh do mưa đem lại, nước mưa thật ngọt đã giải quyết kịp thời cơn khát của chính em trong thời tiết oi bức của Hà Nội. Cứ thế mưa, nắng thay nhau đồng hành cùng chuyến đi, càng về chiều em rét đến run người mà không dám kêu, chỉ đến khi xế bật lên lời vì quá rét em mới công nhận điều đó, mưa ngấm và quần áo cùng với gió chiều thi nhau trêu em và xế. Nhưng sự bảo thủ trong em lại thắng , xế cố chịu nhé vì sẽ không nhận được vòng tay nào cả đâu. Trời thì cứ mưa ào ạt, tạnh rồi lại mưa kéo dài mãi như muốn em dừng chuyến đi này lại vậy. Em lăn tăn suy nghĩ hay mình đã quyết định nhầm. Đến Mộc Châu gần 19h rồi , tạm dừng để ăn lấy sức đi tiếp , em chỉ cho xế có 30 phút thôi đấy, quán ăn mà xế lựa chọn này

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0003.jpg

Bữa ăn đầu tiên của 2 kẻ xa lạ ( còn thiếu món canh rau ngót nữa cơ mà đói quá nên mải ăn không chụp nữa)

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0001.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0002.jpg

Tiểu yêu vũ
05-09-2012, 12:47
Vừa thúc vừa ép để xế có thể lên đường sớm hơn một chút, hình như lúc này xế có nói nếu mưa quá thì không đi nữa, em biết đó chỉ là lời nói đùa mà thôi với em lúc này đi hay về không còn quan trọng nữa rồi, thế nên đừng đem ra mà dọa nhau như thế. Lên đường với tinh thần khá thoải mái sau khi đã nói với nhau được dăm ba câu chuyện, đã kịp nói qua về chuyến đi sắp tới như cực đông và Tây Nguyên , em nghĩ xế không đáng sợ để mà phải quá lo lắng đâu. Khi những cơn mưa chấm dứt cũng là lúc trăng xuất hiện, trăng giúp em thoải mái hơn cảm thấy mình không còn đơn độc nữa. Càng về khuya đường càng vắng điện thoại được sử dụng hết công suất cho thời gian trôi nhanh hơn, em lọ mọ nhờ người tìm nhà nghỉ vì sợ lên đó quá muộn nhưng lại nhận được rằng trên đó rất nhiều nhà nghỉ nên cứ yên tâm. Đến tận lúc này những cơn mưa vẫn không buông tha em và xế, đường trơn, lạnh, đầy bùn đất và điều gì cần xẩy ra đã xẩy ra, xe bị kéo đi một đoạn khá dài, nhìn xế tả tơi trong bộ áo mưa cũng tả tơi nốt em thấy mình đã sai mất rồi, em không sợ nhưng ân hận lôi kéo xế vào hoàn cảnh này, lọ mọ dựng được xe lên cũng là lúc ô tô xuất hiện và dừng lại hỏi em có sao không có cần thiết lên ô tô đi cùng không? Tự nhiên em thấy ấm lòng trong đêm mưa gió thế này, tình người làm cho em thấy hào hứng hơn, kéo em thoát ra khỏi cái cảm giác chán nản khi nãy. Sau sự cố xe bắt đầu lọc xọc, đường vắng, trời khuya em thấy mình bất lực, đên hàng sửa xe đầu tiên bị từ chối, đi tiếp hỏi thăm và được sự đón tiếp của đàn chó kêu la vang đêm vắng em cũng tìm được nơi cần tìm. Vậy là 22h hơn em và xế tiếp tục lên đường, chặng đường phía trước còn rất dài 150km.
Vừa đi vừa đuổi những cơn mưa vậy mà không thoát, thôi thì chịu thua mặc bộ áo mưa suốt vừa đỡ mưa, đỡ rét, lúc này xế đã oải lắm rồi nhỉ nên mới có ý định nghỉ lại Sơn La nhưng em không đồng ý, nghỉ lại đó sẽ không bắt kịp đoàn vào sáng hôm sau mất vì thế cho dù mưa gió, khuya vắng vẫn phải đi thôi xế ơi. Xế cũng đành phải đi lúc này không biết tâm trạng xế thế nào nữa, thôi cứ ích kỷ nghĩ cho mình em thôi. Và rồi càng đi trời càng mưa, quá nửa đêm rồi, đường hoang vắng chẳng thấy sự sống đâu cả, thoảng đi qua một vài thị trấn với lèo tèo người rồi lại trả lại không gian đặc quánh của sự hoang vu, nỗi sợ hãi của em kéo về nhanh quá làm em không sao kiểm soát được, mọi tình huống xấu nhất đã nhảy múa trong đầu em. những đèo, những dốc, những cơn gió rít, tiếng mưa quất rát mạnh làm em không còn thấy lãng mạn của mưa không thấy những "người tình" của em đáng yêu nữa, tất cả trở nên đáng sợ hơn nhiều, hình như đó là sự giận dữ của " người tình" khi em ngang bướng đi như thế vì trong đêm em cũng có nhìn ngắm được họ đâu. Đỉnh điểm của sự sợ hãi là càng đi em càng thấy vắng lặng nhưng dọc 2 bên đường thì từng tốp thanh niên ngồi đó, nửa đêm vật vờ ngoài đường mưa gió với điếu thuốc , không biết xế lúc này thế nào chứ ? còn em sự ân hận kéo về em nghĩ giá như mình đừng liều như thế , giá như nghe lời xế nghỉ lại giờ thì không còn đường lui nữa rồi vì càng đi càng không thấy sự sống đâu cả, không nhà dân, không làng mạc chỉ có đường tối sâu hun hút, một tiếng động nhỏ cũng làm em giật mình, chỉ còn khoảng 10km nữa đến Thuận Châu mà em tưởng như mình đã đi qua hàng thế kỷ, đi mãi còn 2km nữa vẫn không thấy dấu hiệu của thị trấn đâu cả chắc xế lúc này mất tinh thần thật rồi nên khi nhìn thấy một người ngồi ngoài đường vừa hỏi em có sợ khi hỏi thăm không không chờ câu trả lời của em thì đã hỏi ngay rồi, sự cố gắng của cả 2 được đền đáp khi ánh đèn hiện ra, cả thị trấn có 3 nhà nghỉ thôi gọi mãi mà không được trong đầu em hiện ra phương án nghỉ tại quán ăn đêm, điện thoại lại hết sạch pin nên lúc này nhà nghỉ vẫn là lựa chọn số 1. Vừa bước chân vào nhà nghỉ chủ nhà nghỉ đã mắng rất gay gắt, tại sao lại đi trong đêm thế này nhất là khi trời mưa nữa, những con đường quốc lộ ở đây không an toàn đâu, hix, em thì không biết điều đó chứ biết trước em sẽ không liều thế đâu. Vào đến nhà nghỉ là gần 1h thì phải, kết thúc 340km đầy vất vả với mưa, gió, rẻt và cả trăng nữa.

Tiểu yêu vũ
06-09-2012, 22:54
1 phòng với 2 người xa lạ chưa kịp quen biết nhau nhưng em lại không sợ điều đó, cái em sợ là một chuyến đi nhạt nhẽo vô vị hơn, mục đích của em là về với " người tình " của mình, được ngắm nhìn, được thả hồn trong đó nhưng dự cảm lúc này của em lại không tốt, cố mãi em cũng không thể lý giải được tại sao em đòi đi bằng được để rồi đến đây tâm trạng em nặng nề thế này, có lẽ vì tin nhắn em vừa nhận được báo lời hẹn mới có thể sẽ không thực hiện được. Mệt mỏi xếp đồ để đi tắm hy vọng tinh thần sẽ khá hơn, em đánh dấu lãnh thổ của mình bằng cách để đồ của mình lên cái giường em đã lựa chọn, vậy mà khi bước ra em đã thấy xế của mình ngủ yên vị trên đó, phía dưới là những vỏ bánh vừa được thải ra, không còn cách nào khác em lặng lẽ chọn cái còn lại với tâm trạng ấm ức. Nhắn tin cho leader báo mình đã đến nơi, rồi lại bắt đầu viết cho đến khi không còn biết gì nữa chỉ tỉnh khi nghe thấy điện thoại của leader gọi . Gọi xế dậy để tiếp tục cuộc hành trình lúc này là 4h30 rồi vậy mà nhận lại được những lời càu nhàu của xế, lại còn bảo cứ để đoàn chạy trước rồi sẽ đuổi theo sau. Dù rất bực nhưng em cũng thông cảm cho xế vì vừa chạy một chặng đường khá dài mà nghi được hơn 2h là cùng, biết làm sao được em không thể kéo dài thời gian hoặc làm thời gian chậm lại để xế nghỉ ngơi thoải mái vì thế xế buộc phải lên đường cùng em nhé, ôi thế mới thấy ai đi cùng em chắc sẽ là ác mộng mất, nhiều đòi hỏi, nhiều yêu cầu, và đôi lúc lại cáu gắt rất ghê gớm nữa, hix em cũng thèm lắm sự nhẹ nhàng, dịu dàng vậy mà chẳng bao giờ em làm được cả.
Và rồi đi sẽ đến cuối cùng em cũng bắt kịp đoàn ở trạm xăng cách đó 13km rồi, không quá hào hứng nhưng cũng không nhạt nhẽo lắm, em nghĩ chỉ cần thế thôi là ổn, và em lại được lên đường.

ảnh cả đoàn trước khi xuất phát ở cây xăng ( ảnh của leader)

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP5740.jpg

Mục tiêu đầu tiên là đèo Pha Đin cũ, khoảng 6h hơn đoàn bắt đầu xuất phát trời lúc đầu khá trong xanh, em đã đến thật gần người tình của mình, những mệt mỏi dường như tan biến hết, em mải mê nhìn ngắm, những đường cong quyến rũ em đã bắt đầu hiện ngay trước mắt cùng với mây trên cao, cỏ cây xanh mát ở dưới, em vội vàng thu mọi thứ trong ống kính của mình, chỉ vậy thôi em thấy chưa đủ, có lẽ ống kính thu được mọi thứ tốt nhất chính là đôi mắt của chính mình nhưng nhược điểm của nó lại không lưu giữ được quá lâu cùng với thời gian, em hiểu rất rõ điều đó chính vì vậy mà em lại quyết định trở về với nỗi nhớ ngay khi có thể .
Mây trời ở đèo Pha Đin, trời lúc này có mưa nhẹ, thoảng trong đó là sự mờ mịt của sương khói

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0007.jpg

Em có nhớ leader đã từng nói rằng thất vọng về con đèo này vì nó không hùng vĩ như suy nghĩ hay tưởng tượng đúng không nhỉ? với em cảm giác đó chỉ một chút thôi, đôi khi những giá trị lịch sử gắn theo nó làm cho nó trở nên hùng vĩ và con đèo này là một minh chứng

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0018.jpg

Bức ảnh không đẹp chỉ là đánh dấu nơi em đã qua, nhìn những nét viết ngang dọc em thấy thật xấu xí, nó xấu xí đúng như người vẽ lên đó, với em khi cần đánh dấu điều gì đó chỉ cần một bức ảnh, mà thôi em không phán xét gì nữa.

Lúc này người tình của em nhìn đẹp chưa kìa, những bức ảnh của em không diễn tả được hết điều đó đâu

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0014.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0017.jpg

Đã từ lâu rồi em đã mặc định những đèo dốc, những con đường, những mây, gió, cỏ cây trong hành trình của mình sẽ là người tình của riêng em, đó là người tình tuyệt vời nhất không có những đòi hỏi, không nhõng nhẽo, không hờn ghen mà chỉ biết chờ đợi, chờ đợi, chờ những lần em qua, chờ em quay lại nếu em còn hứng thú và có thể chờ đợi ngay cả lúc em bị cuộc sống sôi động ngoài kia cuốn trôi mất mà quên đi " người tình" nhưng khi em trở về lúc nào em cũng được đón nhận nhanh chóng, vui vẻ, thoải mái, em có thể trút mọi bực dọc ở cuộc sống bên ngoài vào đây, để trả em về với sự thanh thản nhất, đó là sự hy sinh vô điều kiện, có lẽ vì thế mà em yêu người tình của mình đến say đắm,trong em cái luôn còn chỗ cho người tình và khi nỗi nhớ trở nên da diết thì em lại khăn gói lang thang. Tuy nhiên vì là người tình nên mãi mãi chỉ ở vị trí đó mà thôi, không bao giờ là người thứ nhất, càng không thể là người thứ 2, ở vị trí thứ 3 thôi nhé vị trí và khi cần sẽ được ở thứ 1 nhưng cũng chỉ là tạm thời trong chốc lát, em có ích kỷ không?

Rời đèo Pha Đin bằng bức ảnh leader và ôm của mình đang say sưa chụp, chắc là đang chụp người tình của em đấy

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0015.jpg

Tiểu yêu vũ
07-09-2012, 21:37
Rời Pha Đin trong trạng thái mơ hồ, mọi thứ cứ lướt qua chầm chậm, em nghĩ về người bạn ở nhà đang dõi trông theo hành trình của em vì thế điện thoại của em luôn trong trạng thái hoạt động hết công suất, những tin nhắn báo cáo, chia sẻ để người ở nhà có cảm giác đang đồng hành cùng chuyến đi, em rất hiểu cảm giác của người ở nhà như thế nào, cảm giác của sự bỏ rơi sau nửa tháng chờ đợi trông ngóng chính vì điều đó em thấy niềm vui của mình không trọn vẹn, lúc nào em cũng trong trạng thái lơ lửng và sự thật ngày đầu tiên này em chỉ là chính em với sự ích kỷ vốn có, em không san sẻ, em không quá tươi cười, cả đoàn chỉ là bóng mờ nhạt trên hành trình em đi, với em lúc đó em chỉ cần trở về với nỗi nhớ. Những bức hình em chụp có phần ể oải, uh thì em chỉ cần đánh dấu sự trở lại của mình đúng không em?
Con đường vẫn mờ mịt sương khói, uốn lượn ẩn hiện trước mắt em, những giọt nước mưa thoáng qua không đủ làm cho xế và em lạnh nữa, có lẽ cái lạnh của đêm tối hôm qua đã đủ rồi.

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0019.jpg

Và kìa hiện ra trước mắt em là cây cầu rất mới với hồ nước trong xanh ngắt, em mặc định đó là hồ nước đấy, thật nhẹ nhàng với mây trời trên cao, đèo dốc ở dưới, không còn sự ẩm ướt của mưa nên mọi thứ trở nên thanh thoát và em đã có những nụ cười thoải mái trong hành trình này, nói gì đi nữa thì em vẫn luôn thua " người tình " của mình, cho dù em mệt mỏi, em cáu gắt, em chán nản nhưng trong khoẳng khắc nào đó khi bắt gặp được nỗi nhớ thì em bỏ lại sau lưng tất cả để cười cùng gió

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0035.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0038.jpg

Nào cả đoàn dừng chân chụp ảnh , leader lại dàn cảnh như những lần trước mà em đã biết, có nên gọi đó là sự hi sinh vì cái đẹp không nhỉ? cả đoàn ai cũng đẹp mà, ít nhất trong mắt em lúc đó, em cũng nhận ra rằng khi thả lòng mình ra đón nhận thì mọi thứ xung quanh sẽ trở nên đẹp hơn, rực rỡ hơn

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0048.jpg

Lúc này đây em khao khát được cầm lái, được cảm nhận lại cảm giác đổ đèo, được những cơn gió thổi vào mặt mát rượi, nhưng xế của em thì không cho em thực hiện mong muốn đó, em phải chịu thua thôi, uh làm sao mà tin tưởng vào tay lái của em được chứ, xế có biết em là ai đâu vì thế làm sao dám giao tính mạng cho em nhỉ, thôi đành em tranh thủ lượn vài vòng trên cầu cùng với ôm của leader vậy, lúc này đây em thấy mình hạnh phúc nhất, những luồng gió như thôi thúc em chạy mãi.

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0054.jpg

Và trạng thái hưng phấn của em lại bị xếp lại khi hành trình tiếp tục, hình như khi không làm được điều mình muốn em vẫn ấm ức đó thôi, và xế có nói rằng thôi lát nữa đường vào Sapa đẹp sẽ để em cầm lái, sau này em thấy mình thật ngốc khi tin vào lời nói đó. Sau khi chụp những gì cần chụp cả đoàn tiếp tục lên đường và điểm dừng chân tiếp theo là ở một quán ăn, ai cũng cần nạp năng lượng để tiếp tục chứ. Em lúc này cũng chưa biết ai vào với ai ngoài những bạn đã đi cùng mình trong chuyến đi Huế vừa qua, lúc này tâm trí em đang phiêu du nơi khác, nơi có người đang buồn chán ngóng chờ, nơi có những con đường dài và em phải thừa nhận rằng em rất sợ cái khoảng trống của thời gian khi dừng lại vì em không biết mình nên làm gì và sẽ làm gì ngoài ngồi nhìn và nghĩ về những gì không hiện hữu trước mắt, cái khoảng trống xa lạ do em tạo ra và đẩy mình vào đó. Ngay cạnh quán ăn là hàng rửa xe, xế nhanh chóng thúc em tháo đồ để đem xe đi rửa ban đầu cả đoàn chắc buồn cười vì ý nghĩ dở hơi này lắm, em thì thấy rất bình thường, cần chăm sóc xe vì nó phải đi chặng đường khá dài phục vụ cho cả 2 con người trên đó cơ mà, cuối cùng thì cả đoàn lại lục đục kéo xe đi rửa theo xế của em, thế mới thấy hãy làm những gì mình muốn cho dù điều đó mình phải làm một mình , đừng sợ những nụ cười chế nhạo, đừng sợ những ý nghĩ của người khác về mình mà hãy làm những gì tốt nhất cho chính mình nếu mình cho là cần thiết. Chính vì thế em ủng hộ xế của mình bằng cách nhanh chóng tháo đồ xế nhỉ? lúc này có thấy ôm đáng yêu không thế ? hihi, là ôm nhưng luôn phải cùng xế chẳng buộc đồ, tháo đồ ở mọi nơi dừng lại, khuân vác đồ của mình.... xế phải thấy mình quá may mắn khi đi cùng ôm đấy nhé ( một phút tự sướng - hay đang quảng cáo để các chuyến sau tìm xế cho dễ nhỉ - haha)

Tiểu yêu vũ
07-09-2012, 22:42
Sau khi ăn xong đoàn chuẩn bị lên đường thì nhận được lời dặn dò của bác chủ quán rằng đi đường cẩn thận vì là ngày rằm nên mọi nhà đều ăn rằm có thể rượu say họ sẽ coi đường là nhà của họ nhất là đoạn Lai Châu, không biết các xế để tâm bao nhiêu vào lời dặn này nhưng với riêng em lời dặn của người xa lạ giúp em thêm tinh thần để đi tiếp. Lúc này em đòi cầm lái một cách cương quyết vì em muốn xế nghỉ ngơi nhiều hơn, em đủ tự tin để làm xế nhưng mình em tin điều đó thì không đủ, em lại trở lại làm ôm thôi. Mặc dù ngủ rất ít nhưng những cơn buồn ngủ không kéo đến vì em hiểu khi nào em thoải mái nhất, cảm giác bình yên và tin tưởng nhất , khi em không còn gì lo nghĩ thì em sẽ thả mình cho giấc ngủ kéo đi, còn ở cung đường này cảm giác nặng nề vẫn bám theo em từ khi xuất phát hoặc em tự đẩy mình vào những suy nghĩ rối tinh nên em không thể ngủ, ngược lại với chuyến đi Huế em có thể ngủ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, nói như thế không có nghĩa là em không tin tưởng xế của mình bằng các xế trong chuyến đi trước đâu nhé.
Chạy được một đoạn thì em cũng được thỏa mãn ước muốn làm xế của mình, em vội vàng vượt qua đoàn để chạy môt mình, để tận hưởng một mình cảm giác tự do bay nhẩy, càng chạy em càng thấy tốc độ thật chậm em muốn đẩy mãi đẩy mãi như bay cùng với gió, không biết xế lúc đó ngồi sau cảm giác thế nào nhỉ, khi được cầm lái, mọi khung cảnh hiện ra thật rõ nét không bị che khuất bởi xế hay bất cứ điều gì và quan trọng hơn làm xế thật thoải mái, nếu ai chưa từng làm xế thì đừng bao giờ dại dột mà cầm lái bởi vì khi đã cầm lái rồi làm ôm cảm giác thật bó buộc và khó chịu, kéo theo sự ê ẩm khi ngồi nhiều nữa cơ, chính vì thế các xế đừng bao giờ nghĩ ôm ngồi sau thật sướng nhé, sự thật là rất khổ đấy.
Vào địa phận Lai Châu đèo Ô Quy Hồ hiện ra trước mắt, lúc này trời đã ngả dần về chiều, ánh nắng vàng vọt chứ không còn rực rỡ nữa, mặt trời đang xuống dần, tuy nhiên cái không cảnh lãng đãng của mây trời lúc đó làm con đèo trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0058.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0059.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0061.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0068.jpg

Lúc này đây em lại nhớ tới leader, một sự vội vàng hấp tấp để tìm được nơi nào đó đẹp hơn nơi em đang đứng, làm em cũng vội vàng theo, cả đoàn thi nhau chụp và chụp

Một vài hình ảnh của cặp xế ôm khác này, có ai hình dung ra được đây là tư thế gì không, đi bắt mặt trời đấy, haha

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0085.jpg

Lúc này đây em lại đang nhớ tới người ở nhà, em muốn san sẻ hạnh phúc lang thang này với H, tận sau trong tim em vẫn có một chút hy vọng, hình như ước muốn của em khá mãnh liệt nên nó sẽ trở thành hiện thực ở những cung đường sau. Nhiều lúc em đã cần điện thoại bấm số để gọi cho xế, nhắn rồi lại xóa biết bao lần mà không dám gửi. Hình như em sợ tin nhắn của mình đến không đúng lúc, em sợ tin nhắn nhận được không như mình mong muốn, thà em để cho mình hy vọng còn hơn.

Vậy là em đã ngắm trọn người tình của mình trong im lặng mà không có sự sẻ chia, xế của em còn mải tác nghiệp cho các bạn, em thèm lắm người nào đó đứng cạnh mình chỉ thế thôi. Em rời Ô Quy Hồ trong bóng chiều ập xuống.

Đôi chút về người tình " Đỉnh đèo Ô Quý Hồ là điểm phân cách gữa 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Đèo Ô Quy Hồ còn được người dân địa phương gọi là đèo Hoàng Liên Sơn, là một trong số những cung đường đèo dài, hiểm trở nhất và hùng vĩ bậc nhất ở miền núi phía Bắc.
Con đèo dài nhất Việt Nam này dài khoảng 50 km và độ cao xấp xỉ 2.000 m. Tên gọi Ô Quý Hồ bắt nguồn từ truyền thuyết dân gian về tình yêu của một đôi lứa nhưng bị chia lìa, gắn liền với sự tích tên gọi một loài chim có tiếng kêu da diết như hoài niệm người tình xưa. Từ đó, theo thời gian, tiếng kêu "ô quý hồ" của loài chim ấy đã được đặt thành tên cho con đèo ở độ cao gần 2.000 m này. st "

Tiểu yêu vũ
08-09-2012, 20:13
Em lại trở về đúng với vị trí của mình, làm ôm thôi, cả đoàn bám sát nhau để tiến và Sapa, trời tối rồi nên em không muốn mình tách đoàn nữa, chỉ một đoạn ngắn thôi Sapa đã hiện ra trước mắt em, em không nhớ đây là lần bao nhiêu em trở lại nơi này. Sapa là nơi đánh dấu sự kết thúc tất cả đối với em, nó như một vết cứa sâu, giờ đây đối diện với nó em không còn sợ nữa, em bình thản thế là đủ với em, chạy trốn không bao giờ là phương thuốc nhất mà đối diện mới là cách tốt nhất.
Khi ổn định chỗ nghỉ ngơi cả đoàn kéo nhau đi ăn tối, lẩu cá hồi này, cơm lam, thịt xiên nướng, có lẽ do em mệt mỏi nên không cảm nhận được vị ngon của từng món ăn ở đây, em cũng muốn thử một chút rượu để làm em hào hứng hơn nhưng em sợ mình lại bị dị ứng mà như thế thì chuyến đi sẽ trở thành sự tra tấn. Cá hồi em không thử một chút có lẽ vì dư âm khi em trổ tài nấu món này còn quá đậm đặc.
Đợi ảnh của leader chứ em chẳng có ảnh nào cả đâu - ảnh cả đoàn ăn tối này ( ảnh của leader)

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP5875.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP5878.jpg

Em nhanh chóng kết thúc bữa tối cùng 2 người bạn đồng hành để ngắm nhìn Sapa về đêm, cả 3 lang thang với 3 tâm trạng khác nhau có lẽ vì thế có một chút của sự rời rạc.
Quảng trường trung tâm nơi diễn ra các điệu múa khèn của các em người dân tộc, ở đây em gặp leader và 2 bạn cùng đoàn, em được chỉ một chút về cách chụp ảnh tối sao cho đẹp cơ mà em nghĩ mình không tiếp thu được nhiều lắm, em hiểu muốn làm tốt cái gì thì phải có sự say mê và học tập cái đó, ở em không có điều đó, có chăng chỉ là sự nửa vời thế nên em học mãi cũng chẳng khá lên được, đừng hỏi em mua máy làm gì đơn giản chỉ là em muốn đánh dấu lại nơi em đã từng đi qua.

Các em đang say sưa múa khèn

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0106-1.jpg

Các mẫu của đoàn vẫn nhiệt tình tạo dáng trước bóng tối này

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0108.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0114.jpg

Xế của em chắc giờ này về ngủ mất rồi chính vì thế tin nhắn của em không trả lời, không biết xế có ngủ ngon sau một ngày rất dài không? còn em chắc do là ôm nên sự mệt mỏi không xuất hiện, buồn ngủ không kéo đến , hay cái lạnh của đêm tối Sapa giúp em tỉnh táo nhỉ, 2 bạn của em đã muốn về nghỉ ngơi rồi mà em còn muốn đi nữa hoặc chí ít cũng ngồi ở đâu đó để cảm nhận trọn vẹn Sapa khi không còn nỗi sợ nữa, em chọn nhà thờ đá là nơi nghỉ chân, lúc đó em chỉ muốn ngồi đó một mình để tự kỷ thôi vì thế em đã không về theo bạn của mình, lại một tin nhắn nữa được gửi đi........thật lòng mà nói thì lúc này em muốn một mình, nhưng sự nhiệt tình của leader đã làm em thay đổi, lại đi chứ, Sapa thật nhỏ bé chỉ một vài vòng đã hết rồi, hàng quán san sát.....quán ăn đêm bắt đầu được dọn ra, thật khác hẳn với Huế. Nhiều người hay kêu ca rằng Sapa giờ đây khác quá, từ cảnh sắc đến con người, nó không còn cái gì đó thuần khiết nữa, những em bé bán hàng, những người dân tộc bán hàng.......tất cả sành sỏi hơn, họ buồn vì điều này nhưng với em thì em không nghĩ thế, tại sao chúng ta cứ ích kỷ áp đặt suy nghĩ hay ý thích của mình vào con người và cuộc sống nơi đây, mình sống và tiến lên cho kịp với thế giới vậy tại sao họ không được như vậy, ai cũng muốn no đủ hơn, hạnh phúc hơn, và người dân ở đây cũng không ngoại lệ, du lịch đến làm cho kinh tế khá hơn, con người khá hơn đừng vì ý thích mà muốn họ như xưa, ngơ ngác và thuần khiết vì họ cũng cần phải ăn , cần phải sống và cần phải làm cho cuộc sống của mình khá hơn. Em cũng đã từng đọc ở đâu đó rằng dân phượt là những kẻ ích kỷ và ở một khía cạnh nào đó em đồng ý với suy nghĩ đó.
Điểm dừng chân khi cả 4 người đều muốn là một quán cafe cũng độc đáo với hàng loạt tranh ảnh do chủ quán tự vẽ, nói thật em xem em cũng cóc hiểu gì luôn, tại đây em được chơi rất vui, đó là trò gì leader nhỉ, em không thắng nổi, toàn thua có vài lần thắng nhưng không dám chắc là thắng đúng bằng sức của mình hay có sự ưu ái nữa.

Đây là trò đã chơi ( ảnh của leader)

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP5901.jpg

Tối đó em được nói chuyện rất thoải mái với một em lần đầu tiên đi dài ngày như thế này, những câu chuyện vụn vặt về cuộc sống về công việc làm cho không khí không nhàm chán. Rồi cũng đến lúc phải về nghỉ thôi, đường về nhà nghỉ sao mà xa thế, những dốc không cao lắm nhưng cũng đủ làm cho đôi chân mỏi. Oh về đến phòng các bạn của em lại nghĩ chỉ có 2 người trong cuộc dạo đêm Sapa mà thôi nên đã hỏi em mai cần đổi xế không? haha thế mới thấy mọi người liên tưởng nhanh quá. Em chìm vào giấc ngủ chập chờn vì biết ở đâu đó có người đang buồn, và em đem theo cảm giác của em ấy trong 2 ngày đầu tiên của hành trình này.

Tiểu yêu vũ
10-09-2012, 00:42
Ngày thứ 2 tâm trạng em vẫn chưa khá hơn, thấy mình thật dại dột khi đi như thế này, một chút của sự tự ái khi không nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào của leader để xem thành viên đoàn mình đi đứng thế nào, lúc em cảm thấy khó khăn nhất, mệt mỏi nhất em đã từng muốn nhắn tin hay điện thoại, chỉ đơn giản để nghe thấy tiếng nói, để em an lòng đi tiếp vậy mà sự bảo thủ trong em lại chiến thắng lần nữa, bao lần em cầm điện thoại nhắn rồi xóa. Đơn giản ngoài đoàn ra em không muốn gọi cho ai nữa vì trước chuyến đi này em không nhận được sự ủng hộ của nhiều người lắm, em không muốn cho mọi người thấy quyết định của mình là sai , em lao vào một chuyến đi mà không biết trước điều gì sẽ đợi mình.
Với tâm trạng như thế trong khi chờ đợi đoàn chuẩn bị lên đường , em lại gần với Sapa hơn trong buổi sáng ngày thứ 2 của hành trình, lúc này thời tiết rất đẹp những cơn mưa như dự báo chưa xuất hiện, em lại một mình ngó nghiêng khắp nơi, mọi thứ ở đây thật quen thuộc, nhà thờ đá hiện ra rõ nét hơn trong tối qua rất nhiều

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0119-1.jpg

Hàng quán ở quảng trường đã được dọn ra nhanh chóng, bất ngờ em gặp hình ảnh một bé gái rất bé thôi đang tranh thủ dọn hàng , cái cách em dọn hàng thật thuần thục chứng tỏ đó là công việc thường xuyên của bé, quan sát một lúc cũng chỉ thấy em một mình, ôi những em bé làm kinh tế , với tuổi này các bé ở dưới xuôi chỉ cần không lười ăn là tốt lắm rồi, còn ở đây đó là lao động để tăng thêm thu nhập, một chút xót xa, một chút hài lòng, hài lòng vì du lịch đến làm cho đời sống của người dân nơi đây bớt khó khăn

Bé gái say sưa dọn hàng trong sáng sớm đến nỗi mà không thèm ngước lên , không thèm biết có người đang chụp mình

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0123-1.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0125-1.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0131-1.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0132-1.jpg

Em đã tiếc vì lúc này đã không mang theo kẹo, tiếc hơn khi chưa kịp nói chuyện với em thì xế đã gọi phải nhanh chóng nhập đoàn, vội vàng chạy ra thì chỉ thấy xế của mình đón ở đó, lại đuổi theo đoàn thôi, lên đường. Cả đoàn chạy thật nhanh để trốn cơn mưa tuy nhiên chưa đến thị xã Lào Cai cơn mưa đã ập đến ngay sau lưng rồi, lại lếch thếch với đống áo nưa tiến vào thị xã. Trời mưa , xe hỏng suy cho cùng đó là cơn mưa hợp lý để đoàn đợi các xe sửa xong, mưa trước để cả hành trình tiếp sau đó an toàn.
Em và xế tách đoàn đứng trú mưa một nơi thật là lúc đó lay hoay đi tìm nơi sửa xe, em thì cằn nhằn bảo rõ là chuyến đi xa mà không chuẩn bị xe cộ cho cẩn thận, xế thì cằn nhắn với những gói kẹo em mang theo, em đã kiềm chế rất nhiều chỉ dám khuân có ít vậy mà còn kêu ca được mặc dù em biết với đồ mình mang đi thì còn thiếu rất nhiều. Tìm được hàng sửa xe để thay dầu thì mục tiêu tiếp theo là hàng ăn sáng, em biết chắc xế không tài nào nuốt nổi đồ mà đoàn đã phát, nên phải tìm hàng ăn ngay và luôn, em đã nhường gần hết suất của mình cho xế rồi còn gì, đang ăn thì leader gọi lại phải nói dối cơ mà cũng đi sửa xe thật chứ nhỉ, một chút lăn tăn với đoàn nhưng em nghĩ sức khỏe của mình mình phải lo chứ đừng dựa vào ai khác nhất là trong các chuyến đi nhiều như thế này, em thì không vấn đề, nhưng xế lại khác, hình như em đã nuông chiều xế rồi đấy, hay em lo cho chính em nếu xế bị ốm em sẽ bỏ dở chuyến đi nhỉ?
Nhập cuộc với đoàn ở quán nước , em tranh thủ viết, giờ thì em không nhớ rõ mình đã viết gì lúc đó nữa, em vẫn thấy khoảng trống thật lớn, em vẫn không thích những lúc dừng chân thế này, thời gian trôi thật chậm, mỗi người trong đoàn đều chú tâm vào điện thoại hoặc máy ảnh mà ngó nghiêng. Và lúc này em được biết mình sẽ không được đi Bắc Hà, chẳng sao cả cứ đi là được. Nói đến Bắc Hà mới nhớ xế bảo em cần lên đó để mua chó, tất nhiên mãi tối em mới được biết điều này qua ôm khác, và ôm đó hình như đã tin thì phải, không hiểu xế lôi đâu ra cái ý nghĩ đó đến giờ nghĩ lại còn buồn cười.
Đúng như leader nói các chuyến đi của leader thường rất may mắn nên lần này cũng không ngoại lệ, sửa xe xong lên đường thì trời cũng hửng nắng, tiếp tục vào Hà Giang qua Phố Ràng nào.

caitaonhaxuong
10-09-2012, 01:08
up phụ nhé
Công ty CP VIPISO Thiết kế nhà xưởng, thi công cải tạo nhà xưởng (http://www.caitaonhaxuong.com/home/) giá rẻ

Tiểu yêu vũ
10-09-2012, 01:12
up phụ nhé
Công ty CP VIPISO Thiết kế nhà xưởng, thi công cải tạo nhà xưởng (http://www.caitaonhaxuong.com/home/) giá rẻ

Oạch vào cả đây mà quảng cáo cơ ah

Tiểu yêu vũ
10-09-2012, 11:21
Đường Phố Ràng không khó đi trái lại rất đẹp, các xế tha hồ phóng với tốc độ cao nhất có thể, chính vì thế đã đuổi được 2 cơn mưa sau lưng, cả đoàn khô ráo . Đến ngã ba một hướng rẽ đi Bắc Hà , một hướng vào Phố Ràng em đã giục xế của mình phóng thẳng vào Bắc Hà như thế các xe đi sau sẽ phóng theo ngay cơ mà xế lại tuân thủ lời leader 100% nên mục tiêu vẫn được giữ vững như leader mong muốn rồi
Một số hình ảnh Phố Ràng, có một đoạn đường vừa mới làm xong cực đẹp, em phải ra điều kiện cho xế của mình chỉ được phép đi cuối cùng của đoàn hoặc đi đầu tiên, tùy xế lựa chọn và xế đã lựa chọn đi đầu tiên, xin lỗi leader không phải có ý định tranh quyền đâu đấy, đơn giản là muốn thu mọi thứ một cách trọn vẹn nhất
Bắt đầu xuất phát thì đường hơi xấu một chút , nhưng đoạn sau đó đẹp, thế mới biết đi qua khó khăn sẽ đến hạnh phúc, hihi, hạnh phúc được lướt, được nhìn và ngắm

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0153-1.jpg

Người tình mới của em lúc này tuyệt chưa?

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0160-1.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0162-1.jpg

Và khi vào địa phận Hà Giang , em và xế phóng tít phía trước thì bị leader gọi lại chụp ảnh tập thể, xế vòng vèo quay lại không một lời kêu ca đổi lỗi cho em ( ảnh của leader)

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP5926.jpg

Trưa nắng gay gắt hơn rất nhiều, đúng là đi như thế này mưa cũng thấy ngại, nắng cũng phải kêu, cả đoàn dừng chân nghỉ ăn trưa tại quán ăn ven đường
Các xế tranh thủ thi nhau phơi đồ dưới cái nắng gắt vậy mà vẫn chưa khô đâu nhé ( ảnh của leader)

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP5912.jpg

Ăn xong đoàn đươc nghỉ ngơi gần nửa giờ, em lại tranh thủ viết cho H, lá thư của nắng, em kể về những nơi mình vừa đi qua, về những cảm xúc em đang có, em đã nói với leader rằng em đi thay cho cả người ở nhà nữa vì thế em cố gắng viết một cách chi tiết nhất, em đã thực hiện đúng lời hứa của mình nhưng vẫn sợ chạm và nỗi buồn của gió. Như thế sau lá thư của mưa thì nắng lại được gửi đi nhanh chóng nhờ sự trợ giúp của xế.
Đoàn tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát sau khi ăn xong ( ảnh của leader)
Mỗi ngưởi một tư thế, một tâm trạng

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP5914.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP5913.jpg

Tiếp tục lên đường tiến thẳng vào Hà Giang, đường đẹp , dễ đi và đoàn lại đua tốc độ với gió. Khi dừng lại để gửi thư em nghĩ mình lại lạc mất đoàn rồi, cả đoạn đường vào Hà Giang em bắt đầu chìm vào giấc ngủ mơ màng, có lẽ em đã thấm mệt, những suy nghĩ rối tinh đã chịu thua cơn buồn ngủ kéo đến. Khi giật mình tỉnh dậy em ngó nhìn xung quanh chẳng thấy xe nào , cố tìm kiếm và tự an ủi chính mình sẽ gặp lại đoàn ở Hà Giang vậy, lúc này em không muốn có cảm giác chạy đơn độc một xe như ngày đầu tiên xuất phát bất ngờ có xe của leader chạy bên cạnh, cảm giác bình yên kéo về hóa ra mình không đơn độc, hi . Có lẽ lúc đó phải cảm ơn xế đã chằng buộc lại đồ chăng vì như thế giúp em ngủ ngon hơn, an toàn hơn, nhưng khi tỉnh dậy một sự khó chịu kéo đến, em thấy chật chội đến bức bối, cái khoảng cách em tạo ra đã bị thu hẹp lại, em cảm giác mình đang bị bó lại trước thì xế, sau thì đồ, khó thở, không còn cái khoảng không để ngó nghiêng, quay phải, quay trái một cách tự do nữa. Phải kìm chế lắm em mới không cáu loạn lên với xế và tự nhủ lát nữa tự tay mình sẽ chằng lại đồ mà không khiến xế dính vào. Thật may mắn sự khó chịu chỉ kéo dài một đoạn không quá dài vì đoàn đã dừng lại ở Hà Giang rồi kia, cơ hội cho em đấy, trong lúc chờ đợi cả đoàn chụp ảnh em tranh thủ làm cái việc mà mình đang muốn làm một cách nhanh chóng và khá hài lòng với mình

Tiểu yêu vũ
12-09-2012, 11:04
Với con mắt của mình thì " người tình" của em lúc nào cũng đẹp, cũng quyến rũ, mỗi chuyến đi em lại du nhập thêm vài " người tình" mới, đó là do bản chất tham lam của em chỉ muốn thêm chứ làm gì có khái niệm bớt ( lại nhớ đến lời của xế trước và ngẫm nghĩ cũng đúng thật đấy) và như thế bộ nhớ của em cũng như của máy cũng thêm chật chội nhưng khi về với cuộc sống hàng ngày " người tình" luôn luôn bị đẩy ra ngoài một cách không thương tiếc, chỉ những gì em coi là đẹp nhất mới được giữ lại trong bộ nhớ của chiếc máy tính thôi.
Đây là người tình cũ trên đường vào thành phố Hà Giang này

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0169-1.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0167-1.jpg

Và tại đây khi đoàn dừng nghỉ chân em đã tự giải thoát cho mình khỏi sự bức bối chật chội với sự trợ giúp của em Lam

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0178-1.jpg

Và âm mưu nhổ cờ của ôm Đức Anh này

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0179-1.jpg

Tiến thẳng vào Thành phố , đoàn đi nhanh quá vượt qua mốc số 0 rồi mà không ai dừng lại trừ 1 xe đi gần cùng xe của em, chắc do mọi người không để ý hoặc không biết, trời đang chuyển về chiều tối nên chắc mọi người vội vàng hơn, em lăn tăn một chút nên gọi cả đoàn quay lại hay mình chụp trong chốc lát rồi đuổi theo đoàn? gọi hay bỏ qua cũng làm em suy nghĩ , em sợ gọi quay lại thì quãng đường tiếp theo vào Quản Bạ sẽ khó khăn hơn vì trời tối các xế đi cả ngày sẽ mệt hơn, không gọi để đoàn bỏ qua cơ hội lần này liệu mọi người khi biết có thoải mái hơn không? Vậy thôi gọi cho leader nhé cứ đi cứ chơi đến tận cùng để không hối tiếc , và em đã gọi vì nghĩ mọi người sẽ quay lại nhanh thôi, lúc đó em không nghĩ đến tình huống mọi người cứ tiếp tục đi đâu nhé, hóa ra em đúng và em luôn đúng trong các suy đoán của mình (haha tự sướng chút).
Ảnh của cả đoàn tại cột mốc số 0 này ( có 2 kẻ ở nhà thể nào cũng tiếc ) ảnh của leader

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP5958.jpg

Ảnh tự sướng của người ai cũng biết là ai nhé

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP5970.jpg

Tại đây em nhận được niềm vui như vỡ òa, em thấy mình như được tiếp thêm tinh thần để đi tiếp khi nghe lỏm được cuộc điện thoại của leader báo một xế mà em mong chờ sẽ lên trong sáng mai, em vội vàng gọi cho người cần gọi mà không biết rằng 2 người họ đã bố trí tất cả sau lưng mình ( giận thật ), vội vàng khoe với xế của mình là người em chờ đợi sẽ xuất hiện . Em khoe với xế của mình vì trong suốt 02 ngày đi với em xế xế đã biết em chờ điều gì và luôn nói với em rằng điều em mong chờ là không tưởng, khi nhận được tin nhắn trong đêm đầu tiên biết điều đó không thể xẩy ra xế em đã rất vui vì mình nói đúng, còn giờ đây điều đó là ngược lại, haha giá mà biết trước em sẽ cược với xế của mình, hình như nhận được tin của em xế chẳng hào hứng như em mong đợi, em nhìn thấy một chút gì đó của sự bực dọc. Em không quan tâm mà gọi ngay cho D để nhờ đưa H đi cùng, không hiểu lúc này do sóng kém hay do em không chú ý mà những gì em nhận được em thất vọng hoàn toàn, tâm trạng lại quay trở về điểm xuất phát, oạch vừa thấy mình đứng trên tận cùng của niềm vui thì giờ đang rơi tự do nhanh chóng xuống hố sâu của sự thất vọng.
Giờ ngồi gõ lại những hồi tưởng này thì thấy giận cả leader nữa, người đã đồng tình với 2 kẻ kia để làm cho tâm trạng của mình lên xuống thất thường như thế ( đang ngồi nghĩ để hôm off tính tội cả thể )
Cả đoàn thi nhau chụp với cột mốc số 0 nhưng tâm trạng của em không vui lắm nên dửng dưng với mọi điều và chỉ chờ để lên đường thôi hình như lúc này em đã rất cáu thì phải, không biết xế nói gì em đã quát thật to khiến leader cũng phải quay lại ( lúc đó hơi ngại đấy )
Đoàn tiếp tục lên đường vào Quản Bạ, em lại là ôm thôi chứ chưa được cầm lái đâu, lúc này những ký ức cũ ào về, Hà Giang nơi em lần đầu tiên làm xế, nơi em đã đổ đèo trong đêm tối mịt mù để về thành phố trước 1h sáng, nơi em vừa lái vừa trấn an xế của mình, vừa phải kể rất nhiều chuyện từ cuộc sống , công việc, đến những việc ngoài lề em đã tham gia để xế mình vững tin hơn vào chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng của mình, nơi đã cho em cảm giác đổ đèo thú vị như thế nào và giúp em đưa xế trở về Hà Nội an toàn trong chuyến đi đó. Em nhớ tới Hoàng người đã kèm cho em suốt dọc đường em làm xế, người đã dạy cho em những bài học đầu tiên về đổ đèo và lên đèo, người đã làm cho em tự tin hơn khi biết mình có thể đi từ Hà Giang về Hà Nội một cách đơn giản. Em là thế khi chán nản với hiện tại thì em trở về với quá khứ.
Xế hình như biết tâm trạng của em nên cho em cầm lái, lần này là tự nguyện đấy nhé, không bị em ép buộc đâu ( lúc này phải cám ơn xế rất rất nhiều ) khi được cầm lái đổ đèo thì em lại trở về với niềm vui của chính mình, em lại là em , lại được đổ đèo, lại được leo đèo, và quan trọng hơn được lướt cùng gió, gió nhanh chóng cuốn nỗi buồn của em đi mất. Đúng chỉ là em khi trở về với người tình của mình thì mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa. Em vượt leader rồi , đúng là khi leo đèo đi sau leader cực kỳ khó chịu ( đúng như lời xế khác đã từng nói )
Cả đoàn đừng lại đổ xăng để tiếp sức cho đường vào Quản Bạ, lúc này trời tranh tối tranh sáng và em lại mất đi quyền lái xe của mình, không sao cả nỗi buồn vừa rồi đã bị gió cuốn trôi, tại đây em vội vàng dán phản quang cho xe của mình và trang trí cho 1 xe khác nữa, xế của em thì vội vàng lôi đống kẹo em chuẩn bị ở nhà cho trẻ ra khuyến khích mời mọi người trong đoàn ăn một cách nhiệt tình và khoái trí nhất, ôi lúc đó em cảm giác như xế của mình mong thoát khỏi đám kẹo đó lắm ý, đúng là trẻ con khi làm như thế chỉ để trêu tức em .
Cả đoàn ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, ăn , uống nước, em đã nhìn thấy đoàn mình thật vui, những nụ cười, những lời trêu chọc nhau làm cho mọi người thêm gắn bó, cái khoảng trống em cố tạo ra cũng dần bị thu hẹp rồi.
Để xem có ảnh ở đoạn này không nhé ()

Tiểu yêu vũ
12-09-2012, 11:38
Khi đồng đủ cả đoàn laeder bắt đầu phân chia dẫn, chốt đoàn, yêu cầu các xe phải bám sát nhau vì trời tối đường lại đèo dốc, lần này em tuyệt đối tuân thủ nhé, không yêu cầu xế điều gì đâu. Các xe rồng rắn nhau trong bóng tối tiến vào Quản Bạ. Đường vào Quản Bạ cảnh sắc thật đẹp chỉ tiếc một điều vì vào trong lúc trời tối nên cả đoàn không ngắm được gì cả. Vì em mải chơi nên đoạn nào đẹp em vẫn yêu cầu xế dừng lại để chụp và cả đoàn lại có điều kiện thả dáng ở đây ( nhờ em cả đấy chứ cứng nhắc và bảo thủ như leader còn lâu mới được dừng lại nhá - em nói thế vì có nguyên do của nó đấy)
Một vài bức ảnh chụp khi dừng lại này, trời tối cảnh sắc không lên nổi, em ép ánh sáng nên nó thành thế này đây, phải căng hết cả mắt mới thấy những con đường uốn lượn xa xa

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0203-1.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0203-1.jpg

Và các xế ôm cũng kịp đánh dấu bước chân của mình

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0205-1.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0207-1.jpg

Chạy một đoạn thì cảnh đẹp lại hiện ra, lúc này em muốn dừng lại chụp và ngắm hay đơn giản hơn chỉ đứng một lúc thôi để nhìn lại nơi mình đã từng đi qua xế đồng ý rồi đấy nhưng leader thì không, em đã nói em sẽ đuổi theo đoàn sau vậy mà cũng không được phép, vẫn đứng sau xe mình để ép phải đi đây, hừ hừ, chụp vội ảnh cho ôm của leader xem có lên được cảnh không nào

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0209-1.jpg

Đúng thật một màu đen thui đằng sau bức ảnh mà sự thật nó phải là những con đường quanh co uốn lượn màu xám, núi và cây cỏ màu xanh, lác đác mái nhà màu đỏ, gió và mây một màu trắng đục. Thế thì phải đi thôi , đôi lúc cần phải nghe lời leader chứ cho dù điều đó là đúng hay sai không cần biết. Phải nghe lời vì là người dẫn dắt cả đoàn cơ mà. Lúc này sao thấy mình dễ tính thế.

Sau khi thỏa mãn cả đoàn tiếp tục lên đường, trời tối hẳn, đường không tốt lắm với những ổ voi, ổ gà, xe em làm nhiệm vụ dẫn đầu, đây là lúc em cằn nhằn với xế nhiều nhất, xế thì luôn luôn chực phóng nhanh giải thích rằng leo đèo phải nhanh như thế không không lên nổi, em thì bắt đi chậm để các xe sau còn bám theo mà không cần biết lý do là gì nhá. Lúc này mới thấy cả đoàn thật đoàn kết và đồng lòng, trong khó khăn bao giờ cũng kéo con người ta xích lại gần nhau , và hơn lúc nào hết em vừa đi vừa ngoái lại đằng sau lo lắng cho các xế nhà mình, lo cho các xế đi đường vừa xấu vừa tối, em chỉ mong đoạn này thật ngắn thôi, em cứ ngó lại phía sau liên tục và luôn nhắc nhở xế của mình không được bỏ đoàn. Em ngoái lại phía sau nhiều như thế cũng làm cho xế khó đi hơn nhưng xế không ca thán ( quá ổn, hi).
Đi qua hết những đoạn đường tối hun hút , không có ánh điện , không nhà cửa làm cho cảm giác ở đây không có sự sống thì Quản Bạ hiện ra thật sáng với ánh điện với nhà dân, với sự sinh hoạt thường nhật, lại nhớ tới lời của Đức Anh chỉ cần nhìn thấy ánh điện là yên tâm đúng không nhỉ? Nhanh chóng tìm hàng ăn còn leader và một người nữa trong đoàn tìm nhà nghỉ, ban đầu đoàn cũng định nghỉ tại nhà nghỉ đó rồi đấy chứ nhưng vì nhiều người muốn đi tiếp xuống dưới nghỉ nơi đông đúc hơn trong đó có cả em nên không vào nhà nghỉ đó nhưng cuối cùng thì vẫn phải quay lại mà. Hàng ăn ở đối diện với bưu điện luôn và em lại tranh thủ gửi lá thư của mình đi với tiêu đề mình đã định đặt là " cổng trời " dự định không thực hiện được vì toàn bộ tem và thư em đã để quên ở Hà Giang mất rồi, bưu điện tối thì không làm việc, em lấy xe đi một vòng tìm mua nhưng không được, tự nhủ sáng mai sẽ qua gửi thôi, ý định này không thực hiện được vì có sự thay đổi vào sáng hôm sau.
ăn uống xong mọi người về nhà nghỉ , em lại lấy xe của xế đi lang thang cùng leader và ôm , Quản Bạ bé thôi một vài vòng hết đường, các dịch vụ cần thiết đều hiện diện ở đây, mọi người tự cho phép mình không tuần thủ luật giao thông vì cũng có nhìn thấy chú cảnh sát nào đâu. Cái lạnh của núi rừng ùa về , với áo cộc tay em lướt nên cảm nhận thật rõ nét từng hơi thở của núi, em thấy mình chịu tốt cái lạnh này mà không run lên đâu, gió lạnh làm cho em tỉnh táo hơn, cảm giác cả mùa đông đang ùa về trong tiết trời mùa thu thật là thích, em thấy mình gần lắm mùa đông, em vui vẻ, em cười em nói nhiều hơn, đúng thật những cơn gió đã làm em quên mất nỗi buồn, hình như em nhớ leader đã nói có cảm nhận gì đó về cái lạnh ở đây ( không biết có nhớ nhầm không nữa). Về đến phòng em lại viết viết về " cổng trời " viết về những gì em vừa trải qua cho H, lá thư không bao giờ được gửi qua bưu điện đã đến ngay tay người nhận rồi. Đi ngủ nhé, mai là ngày mới và những ký ức tiếp theo đầy thú vị và niềm vui đang chờ

Tiểu yêu vũ
15-09-2012, 12:17
Những cơn mưa rả rích khi trời gần về sáng khiến cho mọi thứ ẩm ướt và mang màu ảm đảm, em lo sợ sẽ không lên được cổng trời trong thời tiết thế này, lò dò bước ra nhìn mưa và suy đoán, gặp leader rồi nhé, đi hay không đi được quyết định khá nhanh chóng, không đi - mưa , những hạt mưa kêu lộp độp bên tai làm cho em hình dung mưa cũng to lắm, không can tâm phải từ bỏ như thế, em bước ra ngoài hứng mưa. Ô kìa mưa đâu có to, đâu có đủ ướt áo, những âm thanh em nghe được đã đánh lừa cảm giác của em thôi, vậy là em hí hửng được đi rồi, nhanh chóng gọi cho L và 3 người nhằm cổng trời mà tiến. Khi hỏi han anh lễ tân một chút em biết rằng cổng trời rất gần nơi em nghỉ.
Đường lên " cổng trời " cũng không xa lắm vậy mà khi bước từng bước lên đó em đã khá mệt, chỉ 3 người với thiên nhiên trải ra trước mắt, với mịt mù sương khói xung quanh, em thấy thật tự do.
Một vài hình ảnh về sương khói cổng trời

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0241.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0241.jpg

Mây mù đã che lấp tất cả mọi tầm nhìn rồi, chỉ thấy một màu trắng đục, em đã nói mình không có duyên nên lần nào đến đây cũng bị bịt mắt như thế, cảnh chưa thấy thì chụp ảnh cho nhau vậy
Anh em nhà leader này

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0243.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0221.jpg

Chỉ trong tích tắc thôi mặt trời chạy vội ra, ánh nắng xuất hiện , cảnh vật hiện ra trong veo trước mắt em và mọi người, vội vàng chớp lấy khoẳng khắc nhưng em đã thất bại, dưới ánh nắng cảnh sắc xa xa thêm lung linh

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0251.jpg

ở đây xuất hiện rất nhiều những bông hoa dại nhiều màu sắc, định hái một bó đem về buộc vào gương xe nhưng nghĩ đến xế của mình, nghĩ đến những lời cằn nhằn của xế em từ bỏ ý định đó luôn. Nhớ đến chùm hoa mận, hoa mai trắng xóa buộc ở gương trong chuyến đi Hà Giang trước, hình như xế em trong chuyến này không đủ sự lãng mạn để em tự do làm như thế. Những bông hoa mọc lên từ sỏi đá ở đây có sắc màu thật thắm, đậm đà như vắt kiệt cùng trong đá để khoe với thiên nhiên sự tồn tại của chính mình, khoe với mỗi người qua lại sự sống mãnh liệt đó. Như khẳng định với đời, dù thế nào tôi luôn tồn tại và mạnh mẽ

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0248.jpg

Kết thúc " cổng trời " với lời nhắn nhủ của leader, xuống đón khách đi - oh nhỉ tại sao phải đón cơ chứ, lúc đó em đã nghĩ như thế đấy, sự tự ái, ấm ức vẫn còn lẩn trốn đâu đó thôi nên em không xuống ngay lúc đó đâu. Lay hoay với lá thư của mình rồi cũng xong để mà xuống chứ, ăn vạ mãi trên " cổng trời " sao được . Đến nơi khách chưa đến, em thấy một bó hoa dại để ở xe, thầm nghĩ nhắn xong tin nhắn này sẽ xử lý bó hoa kia ngay, còn hái hoa chào mừng nữa cơ ah, bực tức vì nghĩ rằng ôm của khách đó sẽ là ai khác cơ. Chưa kịp cho bó hoa đó bay đi nhanh chóng cho khuất mắt thì ôm của leader đã cứu chúng một cái hào hứng và vui vẻ , haha.
Vị khách thật khiến em bất ngờ không nói được câu nào , lên xe đi cùng ôm của leader ra chợ mua đồ nào, lúc này giận cả 3 người đó luôn, chẳng có cơ hội để xả đành ấm ức ôm một mình .

nhulagiothoi
16-09-2012, 23:43
Thôi thì lại... cùng nhau viết bài chị nhé! :L

Chuyến đi trời cho.

Em gọi chuyến đi đó là chuyến đi trời cho, và em nghĩ em hiểu tại sao ông/bà trời lại cho em chuyến đi đó. Vì một điều thôi: “trọn vẹn”
Em cũng biết chị không thik cách suy nghĩ này, nhưng em cảm thấy như thế, nên cứ để vậy nhé!

Em cùng chị háo hức cho cả chuyến đi đến cả nửa tháng. Em nhớ khi đó mình cancel kế hoạch đã lên trước đó… một tháng không hề lăn tăn. Em cũng nhớ khi đó em lại háo hức như khi em quyết định join đoàn Huế- chuyến đi đầu tiên, chuyến đi mở đầu. Em hồi hộp đến mất ngủ, suốt ngày chỉ nghĩ đến ngày lên đường, nghĩ đến những điều muốn thực hiện cùng chị.

Lịch trình 5 ngày là quá dài với một đứa từ ngày quyết định ham đi đã chọn: không nghỉ việc để đi chơi. Chính đây là điều cuối cùng sẽ bảo vệ em trong việc đi, cái việc không được ai xung quanh đồng tình: Em đi chơi, em ham chơi; nhưng em chơi trong ngày nghỉ của em, em không ảnh hưởng đến công việc. Và vì thế, mặc dù rất muốn, nhưng em không thể cùng chị tham gia trọn vẹn hành trình, em quyết định sẽ *đi muộn, về sớm*, thật may là leader đồng ý như vậy. Chị nhớ lúc đó em cũng đã định nói dối để có thể join đoàn từ ngày đầu, còn ngày cuối thì định đi rồi thì đi nốt không? Em ghét việc phải nói dối, bởi đó là điều sẽ phủ nhận toàn bộ những điều mình đã-đang- và sẽ cố gắng xây dựng, một lần bất tín, vạn sự bất tin. Vậy mà...

nhulagiothoi
16-09-2012, 23:45
Chuẩn bị.

Chưa một chuyến đi nào cảm xúc của em lại bị thay đổi nhiều như chuyến đi này. Trong khi đang háo hức với chuyến đi, thì nhận được tin của leader, anh chỉ nhận em nếu đủ xế nhé. Nếu tìm được xế cũng join đoàn muộn như em và 2 đứa tự lo được phần xe cộ thì anh nhận cả hai. Ôi… em buồn lắm í. Nhưng không dám nói với chị. Leader hẹn thứ 3 sẽ trả lời lại về vấn đề này, và thế là chủ nhật, rồi thứ 2, em thấy chị sáng nick mà không dám chat. Em sợ sẽ lỡ mồm nói ra, chị lại suy nghĩ. Rồi thì ngày thứ 3 đó cũng đến, leader cũng nhắn cho em tin nhắn em mong: anh tìm được xế cho em rồi, yên tâm đi nhé! Không hiểu sao lúc đó cảm xúc đã tụt của em đã không kéo lên được. Không trả lời leader, vì thấy lòng mình lăn tăn, đi hay không?. Tối đó mới dám kể cho chị, và nhờ chị em lại cảm thấy muốn đi, nhưng thực sự vẫn có điều gì đó mắc nghẹn trong suy nghĩ, liệu mình có đi được hay không?

Rồi thì gần ngày đi, điều mắc nghẹn trong em cũng được làm rõ: đoàn thiếu xế, không phải là 1 mà là 2 xế, khả năng rất cao là cả hai chị em mình sẽ cùng ở nhà. Chị nhắc em bình tĩnh, rồi sẽ ổn; nhưng em vẫn lo lắm. Chị cũng loay hoay đủ cách, định mang xe của chị nhưng cũng chẳng được. Giờ thì hay rồi, tìm một xế đã khó bởi ngày đi gần lắm rồi, lại còn phải tìm tận 2 xế.

Đã có lúc em nghĩ, chị em mình không đi được cung này thì cùng join sang đoàn khác, lúc đó cũng có vài đoàn đang tuyển 2 ôm mà. Em thì không quan trọng cung đường nào bằng việc có được đi cùng chị hay không, nên hoàn toàn ngả theo quyết định của chị. Chị vẫn luôn nhắc em sẽ ổn mà, còn em thì chẳng thấy ổn tẹo nào. Càng gần ngày đi, em càng lăn tăn, đi không, đi đâu, đi với ai???

nhulagiothoi
16-09-2012, 23:47
*Sao không thử một lần đặt cược với trái tim!?.*

*Sao không thử một lần đặt cược với trái tim!?.* là câu status trên fb khi em quyết định chờ đợi may mắn.

Chị, vì không muốn ở lại, và cũng vì nổi hứng phiêu, đã quyết định sẽ join đoàn theo một cách khác.

Còn em, không muốn níu chân chị, cũng không muốn mình theo một cung-không-chị, nên quyết định chờ đợi. Sự khó chịu trong lòng vì cảm giác tính toán, lo lắng mất đi; em thấy rất thoải mái trong lòng. Hiếm khi em thấy mấy bài nhạc trẻ có cái tên dài dằng dẵng trở nên đúng: chờ đợi là hạnh phúc ;))

Từ tận đáy lòng mình khi đó em biết, dù kết quả ra sao thì em biết mình không sai, và em sẽ mạnh mẽ :-x

Tiểu yêu vũ
17-09-2012, 14:04
Phóng về chợ Quản Bạ với lời đe dọa để lại sau lưng, phiên chợ vào chủ nhật thật đông đúc, em vội vàng quẳng xe của xế ở cổng chợ. Hai chị em tung tăng ngó nghiêng mọi thứ được bày bán ở đây, tìm kiếm những thứ mình cần phải mua, đi và hỏi cũng không tìm ra quả mắc kén cho leader, mọi người đều ngơ ngác khi được hỏi. Có lẽ leader nhầm chăng? Hàng hóa không có gì đặc trưng cả, đa phần hàng của Trung Quốc tràn sang, người bán ở đây đều thật thà nói luôn, ở đây có trồng được gì đâu toàn hàng Trung Quốc đấy, vì lý do đó mà em chẳng mua được gì cả ngoài đồ cho đoàn là những hộp sữa, bánh rán. Ấn tượng nhất ở đây có lẽ là những con cún xinh xắn được đem ra chợ bán, em đã nói với Lam rằng, cứ mua đi rồi cho chúng chạy theo xe về Hà Nội - hi . Lúc này em nhận được tin nhắn về đi chị, oh phải về chứ về vì có người đang trông ngóng cơ nhưng phải từ từ thôi không vội vàng đâu nhé, vẫn còn ấm ức mà
Một vài hình ảnh về chợ Quản Bạ ( ảnh của learder )

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP6037.jpg

Ra khỏi chợ và lấy xe, oh xe vẫn còn nguyên đấy, hihi em có gửi xe đâu. Em đã gặp đồng hương của mình lên tận đây làm ăn, những câu chuyện vội vã, những lời hỏi thăm vội vã vì em phải đi rồi. Niềm vui nhè nhẹ lan tỏa trong người.
Về gặp đoàn em thấy mọi người vui vẻ sắp xếp đồ, chuẩn bị ăn sáng, hình như sau giấc ngủ ai cũng nhanh nhẹn hơn, hứng khởi hơn. Em thấy bạn mình đứng đó, hihi , chắc đang đợi em về, một chút xa lạ với đoàn, một chút của sự lạc lõng, một chút của sự trông ngóng, em chẳng tìm thấy nụ cười nào cả, vội vàng hỏi em ăn gì chưa và lấy bánh lấy sữa đưa cho - không phải sự chuộc lỗi chỉ là sự quan tâm thôi. Sự xuất hiện của 2 người bạn làm em tạm quên mất xế của mình, nhưng xế của em vô tư lắm sẽ chẳng nghĩ gì đâu.

Cả đoàn lên đường thăm núi đôi nhé, lại phải leo trèo, ngắn thôi , tại đây em sung sướng khi quẳng được cái máy ảnh nặng trịch của mình ( em thấy nặng vì em chẳng muốn vác gì theo người cả), giao nhiệm vụ chụp ảnh cho người khác, thảnh thơi thật khi có người để mà nhờ haha. Chưa lúc nào em thấy ổn như vậy, mọi thứ trọn vẹn như em mong muốn, người em muốn gặp em cũng đã được gặp rồi, linh cảm của em chưa đánh lừa em , quyết định của em cũng không làm em thất vọng. Lúc đó của muốn hét thật to và cám ơn leader thật nhiều, đừng thắc mắc vì sao em cám ơn leader nhé, ngay cả lúc này đây ngồi gõ những dòng này em thấy em vẫn nợ leader lời cám ơn đó.

Đường lên núi đôi

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0253.jpg

Một chút về núi đôi

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0256.jpg

Núi đôi hiện ra mờ mờ trong khói và nắng

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0257.jpg

Từ trên cao nhìn xuống, con đường - người tình của em như những con rắn khổng lồ uốn lượn ôm lấy núi và cây

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0268.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0277.jpg

Thật tiếc khi cả đoàn không có bức ảnh chụp chung nào ở đây cả
Ở đây em và bạn nhận được món quà của xế cũ - một niềm vui bất ngờ, hạnh phúc, em vội vàng khoe xế mới, hix lại bộ mặt vô cảm như mọi khi , xế lúc nào cũng dội cho em những gáo nước lạnh thế nhỉ ? lúc đó em đã tự nhủ từ lần sau không san sẻ bất cứ điều gì với xế nữa.
Em lên đường trong trạng thái hưng phấn nhất có thể.

Tiểu yêu vũ
18-09-2012, 09:47
Hà Giang là chuyến đi cuối cùng dừng cuộc chơi của em phải không? một cuộc chơi thật ngắn mới chỉ bắt đầu từ chuyến đi Huế và kết thúc ở Hà Giang, một vòng khép kín chuyến đầu và cuối đều chung một leader em nhỉ. Chị không ý kiến gì, không thuyết phục, không động viên bởi vì mỗi người đều có sự lựa chọn cho riêng mình, quan trọng em thấy thoải mái thế là ổn.


Rời Quản Bạ và thẳng tiến Đồng Văn qua Yên Minh, lúc này cơn mưa đen đã đe dọa mọi người, cả đoàn dừng đổ xăng và chuẩn bị sẵn sàng chờ đón cơn mưa phía trước

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0280.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0279.jpg

Bầu trời xám xịt cũng không làm giảm sự hưng phấn của em lúc này, mưa gió có là gì đâu khi niềm vui còn đong đầy, vì lo cho hai người bạn của mình mới lên không đủ áo mưa nên em đã lột của xế 2 bộ áo mưa đấy, tại xế tự hào khoe với em lúc nào cũng có 4 bộ cơ mà, và những lúc như thế em quên mất xế của mình.

Đường vào Yên Minh dễ đi và đẹp, vẫn núi đó, cây đó, mây trời đó em lại thấy mọi thứ sáng hơn, hào hứng hơn, em hiểu do tâm trạng của mình nên nhìn mọi thứ đáng yêu hơn, chỉ có em thay đổi nên cảnh vật thay đổi theo.

Lại nói về những đứa trẻ em gặp trên đường

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0298.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0301.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0307.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0315.jpg

Những đứa trẻ còn bé đã biết vác cuốc ra đồng, đã biết chăn trâu cho bố mẹ, những đứa trẻ lem luốc với nụ cười thật tươi, trong sáng, em chỉ là khách lướt qua với những cái vẫy tay quen thuộc. Em thì chẳng mơ ước to lớn làm gì cho các em thoát ra khỏi cảnh này chỉ đơn giản muốn nhìn thấy niềm vui, thấy nụ cười , thấy sự hớn hở của các em khi nhìn thấy những cái kẹo đầy màu sắc. Khi kết thúc chuyến đi em cũng được đọc bài viết của một thành viên trong đoàn về những cái kẹo, về nỗi buồn và sự lo ngay ngáy những cái kẹo đó có thể làm hỏng các em, lòng tốt không suy nghĩ của em có thể làm hại đến cả thế hệ trẻ em trên này ? Uh thôi cũng nên đính chính một chút không oan cho cả đoàn và cả leader nữa, việc này chỉ của riêng em cá nhân em mà thôi. Với em niềm vui đơn giản lắm, những nụ cười tươi, những cái vẫy tay chào đón, và kẹo sẽ không làm hỏng các em đâu đúng không? mà có đi chăng nữa cũng chỉ để lại cho các em sự chờ đợi trông ngóng người dưới xuôi lên cho kẹo? Như thế liệu được coi là ỷ lại? Nếu không ỷ lại thì các em làm được gì để mua những viên kẹo cho chính mình nhỉ? lao động chăng, trong khi trẻ em thành phố cũng luôn ỷ lại để có những thứ các em muốn đó thôi. Đừng khắt khe và áp đặt với trẻ em miền núi như thế chứ. Và ý kiến được nêu ra hãy cho những thứ họ cần và tốt cho họ? liệu chúng ta những người miền xuôi có biết họ cần gì không? cái gì là tốt cho họ không? không chúng ta không là họ nên không thể tìm câu trả lời chính xác nhất, cho những niềm vui và nụ cười là sai vì những thứ đó họ không dùng được chăng? Sách vở ư ? lại một suy nghĩ áp đặt hời hợt về cuộc sống của các em trên này mà lại tưởng là đúng. Họ đâu có biết rằng tất cả các em được đến trường đều được trợ cấp toàn bộ về sách vở , sách viết.....nhất là những nơi càng vùng sâu vùng xa. Quần áo ư? nếu là mới 100% thì hãy mang lên, còn quần áo cũ nhiều khi họ chấp nhận ăn mặc như hiện giờ còn hơn đấy. Hi cuộc sống của họ bây giờ không còn như trước nữa. Hãy nhìn bằng con mắt thực tế chứ đừng bằng những giáo điều được nghe, được xem ở cuộc sống hiện tại. Đừng nhìn vào sự hào hứng đón nhận những món quà đó mà nhìn vào thực tế họ có sử dụng hay không.

Lan man ngoài lề một chút thôi nhé

Yên Minh đây rồi

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0313.jpg

Tiểu yêu vũ
18-09-2012, 13:56
Con đường niềm đam mê bất tận của em, nhờ có xế mà em được toại nguyện ngắm và chụp

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0318.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0332.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0316.jpg

Đường Yên Minh cũng rất đẹp đúng không nào, thoảng bên đường là hoa dại , bạn nghĩ gì về hình ảnh này

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0337.jpg

Riêng với em em thấy nó ấn tượng, một ôm thích hoa và một leader chu đáo đủ lãng mạn để thực hiện yêu cầu của ôm, em biết leader cũng rất thích hoa và có những bức ảnh khá đẹp về hoa . Một cặp đôi hoàn hảo của chuyến đi - hihi. Xế của em ah không đủ nhẹ nhàng như thế đâu nên em chỉ còn cách ngắm nhìn, em không muốn những cuộc khẩu chiến diễn ra trong chuyến đi vì thế đôi khi em phải tự biết dẹp bỏ những đòi hỏi của mình quan trọng những lúc cần thiết xế vẫn luôn ủng hộ em ( trừ những lúc xế rất trẻ con ra).

ballack1908
18-09-2012, 14:38
Mấy tấm chụp ở Ô Quy Hồ đẹp quá... :D. Bạn có "người tình" giống mình đó :">.

Tiểu yêu vũ
18-09-2012, 18:28
Chuẩn bị tiến vào cao nguyên đá Đồng Văn, cả đoàn chụp tập thể nhé và tất nhiên leader vẫn luôn là người chuẩn bị mọi thứ cơ mà

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0343.jpg

Đứng từ trên nhìn xuống con đường sau lưng cứ trải dài dài mãi như vô tận, một cám giác tự do chảy trong người, em cũng vội vàng nhờ bạn lưu lai vài bức hình cá nhân ở đây

Ảnh cả đoàn này ( ảnh leader)

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP6063.jpg

Tiến thẳng vào cao nguyên đá nhé

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0351.jpg

Những con đường đã qua

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0352.jpg

Cả đoàn nhìn hùng dũng nhỉ, mục tiêu gần ngay trước mắt mà

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0356.jpg

Và những người bạn em mong chờ, hihi, chỉ cần giơ ống kính lên thôi là tạo dáng ngay được cho dù đang phải lái xe

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0364.jpg

Tiểu yêu vũ
18-09-2012, 19:42
Có nên về đây lập nghiệp không?

Sau mấy ngày lang thang khắp nơi, qua những con đường, những ngọn núi thấy không khí ở đây trong trẻo mát lành, cuộc sống bình yên chầm chậm, một xế trong đoàn có ý định về đây lập nghiệp. Đi mãi chưa chọn được chỗ đủ sức để níu kéo và dừng chân, đang lúc chán nản thì gặp ngay nơi muốn ở lại, ban đầu chỉ nhờ để chụp hình thôi ( Đồng Văn rất gần rồi)

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0367.jpg

Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh bọn trẻ con ùa ra chào đón thì nghĩ có phải chăng đây là nơi dừng chân của ta

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0372.jpg

Một nơi thật ấm áp tình người, mình là người xa lạ thế mà chào đón nhiệt tình vậy, nếu ở lại hẳn đây chắc tuyệt lắm, nhất là khi nhìn hình ảnh đứa trẻ và bà mẹ trẻ con ở đây

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0388.jpg

Thế là quyết tâm ở lại lắm rồi đấy, đi tham quan nơi ở mới nào, nhìn cửa ra vào thì tềnh toàng, xế nghĩ, nếu ở đây ta sẽ phải thay đổi mọi thứ, bắt đầu từ cái cửa này chăng? ( Đang kiểm tra độ chắc chắn của cửa đây mà)

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0380.jpg

Ôm thì không biết mình sắp bị bỏ rơi nên còn hào hứng chụp hình lắm

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0391.jpg

Laeder lúc đó thấy tình hình không ổn lắm nên mới đưa ra bức hình cả gia đình với ngụ ý " đấy chú nghĩ kỹ đi có lo được cho bằng này người không" Ảnh leader

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP6079.jpg

Lời của leader quả là hiệu quả, xế chần chừ rồi quyết định theo đoàn đi tiêp, để lại sự nuối tiếc, buồn bã cho những người ở lại ( ảnh leader)

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP6080.jpg

Câu chuyện kết thúc, sở dĩ có câu chuyện này vì Đức Anh từng nói, sống ở những nơi như này thích chị nhỉ, không khí trong lành....và câu trả lời của chủ thớt : ừ nhưng chúng ta chỉ lướt qua hoặc ở lại một vài ngày trong chuyến đi sẽ thấy thích và thú vị chứ ở hẳn thì không chịu được đâu.
Chém một chút Đức Anh nhé, haha

Tiểu yêu vũ
18-09-2012, 20:00
Lúc này em tham lam nên chỉ đưa " người tình" của mình vào thôi nhé, mọi thứ khác không còn tồn tại trước mắt em, em quên đi tất cả, uh thôi để em sống trọn vẹn với cảm xúc của mình. Em cố vớt vát cái màu xanh của núi, của cây một cách vội vã vì em sợ chỉ lát nữa thôi khi tiến thẳng vào cao nguyên đá tâm trạng của em sẽ tụt xuống

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0392.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0393.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0394.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0396.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0397.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0398.jpg

Như cuộc trình diễn thời trang của những con đường ý nhỉ, cái nào cũng có điểm nhấn riêng, và em yêu tất cả

xedapdien
18-09-2012, 20:21
đẹp quá các bác ah

Tiểu yêu vũ
21-09-2012, 20:26
Đúng như tên gọi cao nguyên đá hiện ra toàn những đá là đá, em đã nói với leader cao nguyên đá chẳng có gì đâu đơn giản vì em không thích, ở đó có một cái gì đó trầm lặng có thể do màu của đá toát lên, em không thể gọi tên chính xác đá mang màu gì, không phải màu xám xanh, hoặc xám trắng xen chút vàng đục, không phải màu đen, cũng không phải màu xám, gọi nó là màu của đá. Đúng là màu đá đem lại một trạng thái nặng nề như những khối đá sừng sững kia, hình như nó thiếu một sức sống, " người tình " lúc này cũng hiện ra thật lẻ loi, trơ trọi vì không được tiếp sức của cây, của hoa dại, cảm giác đơn độc, hun hút suốt cao nguyên đá. Trời cũng một màu bàng bạc theo đá

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0405.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0408.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0411.jpg

Lúc này cả đoàn chuẩn bị vào thăm Khu di tích nhà Vương - một mục tiêu ngoài lịch trình ( đằng sau là biển chỉ đường - một lên Lũng Cú - một lên khu di tích nhà Vương)

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0428.jpg

Ở khu di tích này đoàn đã dừng ăn trưa, vào thăm quan và tha hồ tạo dáng ở đây. Thoát khỏi màu của đá nên mọi thứ nhẹ nhàng hơn

Cả đoàn chuẩn bị chụp tập thể nào

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP6086_zps8d29eb7a.jpg

Và sau khi đã ổn định

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP6092_zps662ab6ef.jpg

nhulagiothoi
21-09-2012, 22:50
Trọn vẹn

Em gọi chuyến đi là chuyến đi trời cho, vì em biết ông trời muốn cho em một kí ức trọn vẹn khi nhớ về những cung đường.

Sau khi em tự quyết định dừng cuộc chơi thì cơ hội được đi của em xuất hiện. Lúc nghe điện thoại của anh Dzũng, em không nghĩ nhiều, em chỉ nghĩ là: mình được đi rồi. Không quan tâm mình nhét được những đồ gì vào balo, chấp nhận việc nói dối gia đình , bỏ lại kế hoạch đã lên với những người bạn, trong đầu em nghĩ đến Hà Giang, đến chị, và những điều *cuối cùng*.

Như một vòng tròn, vẫn là những con người quan trọng nhất trong chuyến đi đầu tiên, em gặp lại mọi người trong chuyến đi cuối cùng. Leader cẩn thận, chu đáo nhất trong những leader từng dẫn đoàn; bạn xế mà chúng em đã cùng nhau trải qua *lần- đầu- tiên- mà- không -phải- chịu- trách- nhiệm- về- nhau*; anh xế ấn tượng hay ho; và chị, người con gái sống phiêu nhất trong những người em từng biết. Thật vui vì được gặp lại mọi người, cái duyên của chúng ta như vậy là quá lớn rồi. Và cảm ơn ông trời cho em kết thúc những chuyến đi với những người đặc biệt này.

Hà Giang quá đẹp, cái đẹp của cao nguyên đá làm đau lòng những kẻ không biết ngày quay lại. Màu của đá cũng khiến lòng em thấy *êm* chị ạ, em không biết gọi gam màu đó là gì nữa, chỉ biết khi đứng giữa những con đèo trên đường về Lũng Cú em đã cảm thấy như thế. Hoa của núi, những bông hoa nhỏ mọc ra từ kẽ núi chứng minh sự kiêu hãnh của mình, nở rực rỡ trong nắng là niềm vui suốt dọc đường của em. Được đi trên con đường Hạnh phúc, chị biết em cảm thấy niềm hạnh phúc lớn đến mức nào không? Khi đi trên đèo Mã Pì Lèng, rồi lúc cùng chị ra bưu điện Mèo Vạc, em đã nghĩ rằng, “hạnh phúc thế này cũng đủ lắm rồi”. Thực sự là rất hạnh phúc vì đã được đến Hà Giang mà :-x

Tiểu yêu vũ
22-09-2012, 05:41
Còn 15 phút nữa cho một chuyến đi tiếp và Hà Giang luôn luẩn quẩn xuất hiện, H đã nói rất hạnh phúc, chỉ cần thế thôi là đủ cho sự cố gắng của cả 2 đúng không? em chỉ muốn nói rằng nếu đã muốn làm điều gì thì hãy cố gắng đến tận cùng trước khi từ bỏ nó.

Khu nhà Vương với cấu trúc toàn bằng gỗ nói lên sự thịnh vượng một thời, nói qua về khu di tích (st)

" Nằm trong thung Lũng Sà Phìn,Dinh thự nhà họ Vương, được Vương Chính Đức xây dựng trong 8 năm. Vị trí đất được thầy địa lý Trung Quốc đặt cho, trên một gò đất trong thung lũng, phía trước là ngọn núi có hình "mâm sôi",xung quanh là các dặng núi cao, vừa thuận lợi cho sinh sống và phòng thủ.Thợ xây chủ yếu từ Trung Quốc, vật liệu cũng được mua từ Trung Quốc và các nơi ngoài vùng chở đến.Kiến trúc mang phong cách Trung Quốc, Pháp, và H'mông.
Dinh thự có chỗ cho làm việc ( chính sự), sinh hoạt gia đình, nghỉ ngơi,canh gác.Trong đó có các kho chứa ( thuốc phiện, lương thực, vũ khí...), các buồng nghỉ ( cho các bà vợ ), nhà bếp ( gồm cả cối xay, giã gạo), tháp canh... Phia ngoài nhà chính có nơi chăn nuôi, nơi ở cho các kẻ hầu hạ, binh lính, bể chưa nước ăn (nước mưa dùng cho cả năm-khoảng 300 m3). Xung quanh là các bức tường bảo vệ bằng đá có lỗ châu mai."

Một và bức ảnh của các thành viên trong đoàn

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP6094_zps7dc82f7d.jpg

canchimtudo
22-09-2012, 12:59
Tuổi trẻ đi được thì hãy đi để trải nghiệm về cuộc sống quanh mình. Một bài viết rất hay, một chuyến đi thú vị. Chúc các bạn luôn an toàn trên những chuyến đi và luôn hạnh phúc!

Tiểu yêu vũ
25-09-2012, 22:57
Lũng cú - nơi được coi là điểm cực bắc của Tổ Quốc - và đây cũng là mục tiêu chính của đoàn trong chuyến đi này

Đôi nét về Lũng cú

"Lũng Cú (Hà Giang), mảnh đất địa đầu cực bắc tổ quốc, là vùng đất của chè Shan, rượu mật ong và Thắng cố, của những nét văn hóa truyền thống đặc sắc các dân tộc Mông, Lô Lô, Giáy. Nơi đây còn là xứ sở của đào phai, hoa lê, tuyết trắng vào mùa xuân và náo nhiệt trong buổi chợ phiên.
Xã Lũng Cú bao gồm chín thôn, bản, tất cả ở độ cao trung bình 1.600-1.800 mét so với mặt biển. Ở những nơi này vào mùa đông thời tiết rất lạnh và có cả tuyết rơi. Phía trái thung lũng Thèn Ván thăm thẳm, rộng khoảng 50 ha, bên phải là đầu nguồn sông Nho Quế, bắt nguồn từ Mù Cảng - Vân Nam - Trung Quốc đổ về Đồng Văn, Mèo Vạc, núi non trùng điệp hùng vĩ vào bậc nhất đất nước...
Bà con dân tộc ở Lũng Cú canh tác chủ yếu là nương rẫy và làm ruộng bậc thang. Đặc biệt đồng bào dân tộc Mông, Lô Lô vẫn bảo tồn nghề dệt truyền thống, với các công đoạn làm sợi lanh, dệt vải. Cột cờ tổ quốc trên đỉnh núi Rồng trông xa như một ngọn tháp, có hình dáng cột cờ Hà Nội, cao gần 20 mét, chân bệ có sáu mặt phù điêu mang nét hoa văn của trống đồng Đông Sơn. Lưng chừng núi Rồng có hang Sì Mần Khan rộng đẹp, hấp dẫn, hàng triệu năm tạo sơn, hay chính bàn tay nghệ nhân thời tiền sử tạo nên những đường nét mê hồn như chính Lũng Cú thu nhỏ vào từng vân đá..." st

Chỉ cần đọc qua những lời giới thiệu trên cũng thấy Lũng cú quả là nơi cần phải đến trong hành trình của những ai thích xê dịch, với em sự trở lại lần này rất đặc biệt - được cùng với bạn của mình trên đỉnh cao nhất của cột cờ nơi mà lần trước em từng ao ước và nghĩ sẽ không được lên đó ( đơn giản vì không biết rằng sẽ được lên ) nên nó trở thành niềm ao ước và hy vọng.

Lúc này xe em chạy trước và nghĩ sẽ đến sớm trước đoàn, được thảnh thơi chụp và đợi mọi người, tuy nhiên xế đã đưa em đến gần với Đồng Văn hơn, càng đi em càng thấy cột cờ xa vời vợi, cả 2 đến ngang bướng nên không chịu hỏi đường mặc dù em biết xế đi sai nhưng nói cũng chẳng lại, cứ để cho chạy thôi vì, còn xế lại tin mình đúng nên không nghe theo em, cuối cùng xế là người bỏ cuộc để rồi phải quay lại đuổi theo đoàn. Với em chỉ cần đi còn đi đến đâu thì kệ nếu xế không hỏi cứ cho đi đến tận cùng để biết rằng đã sai - em cần chứng minh điều đó thôi.

Toàn cảnh cột cờ

Ảnh nguyentronganhs

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP6136.jpg

Những khuôn mặt hạnh phúc - em nghĩ thế

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0529.jpg

Ảnh Nguyentronganhs ( cùng bay nhé )

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP6153.jpg

Như bạn em nói đến lúc này hình như em đuối lắm rồi, lên cột cờ cũng làm em mệt nhoài dù đường lên khá thuận lợi

Đường lên

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0476.jpg

Mặc dù mệt nhưng tinh thần lại rất vui vẻ và hào hứng nên em không nghĩ mình sẽ bỏ cuộc giữa chừng đâu, luôn tự động viên chính mình cố lên rồi sẽ được ngắm những con đường uốn lượn, ngắm cảnh xa tít tầm tay với - hun hút tầm nhìn. Cố gắng của em được đền đáp này

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0553.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0552.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0547.jpg

Tiểu yêu vũ
26-09-2012, 22:37
Em nhận ra rằng càng đi hình ảnh của Tổ Quốc càng hiện hữu đậm nét hơn, thiêng liêng hơn nhất là những nơi càng xa thành thị, càng xa sự ồn ào náo nhiệt. Những cảm xúc không gọi thành lời cứ chảy mãi nhưng khi em trở về với cuộc sống thường nhật thì cảm xúc đó dần biến mất, lại trở nên nhạt nhòa hơn cho dù em không muốn điều đó xẩy ra nhưng em không điều khiển được chính em.
Đứng trên cao nhìn xuống hoặc ngược lại mọi thứ trở nên xa vời chỉ là những chấm bé nhỏ nhoi trên nền trời xanh biếc, em nghĩ mình cũng chỉ là một chấm rất nhỏ trên bầu trời này, một chấm nhạt nhòa trong cuộc sống nếu không được đi kéo lại, hạnh phúc là được đi hình như điều này đúng với em. Hạnh phúc khi em chạm tay vào lá cờ nơi được coi là điểm đầu của Tổ Quốc, hạnh phúc khi nhìn thấy cả đoàn vui vẻ, hớn hở khi lên được đây, hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười của tất cả những người trong đoàn và cả những người xa lạ vô tình em gặp ở Lũng cú. Nắng trải dài, gió hồn nhiên đùa rỡn khắp Lũng Cú đó chính là hành trình đẹp của cả đoàn
Sự nhỏ nhoi của con người giữa thiên nhiên rộng lớn, tuy nhiên đó không phải là sự cô độc mà là sự hài hòa giữa con người và cảnh vật ở đây( ảnh Nguyentronganhs)

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP6169.jpg

Những bức ảnh ở Lũng Cú toàn một màu đỏ rực, màu đỏ của cờ, màu đỏ của áo, màu đỏ của sự nhiệt huyết, của sự sôi động được các thành viên trong đoàn trình diễn một cách sôi động nhất có thể. Nhìn lại những bức ảnh đỏ rực đã đưa em trở về với Hà Giang trong chốc lát

ảnh Nguyentronganhs
https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP6203.jpg

Và tư thế không giống ai của leader để phục vụ đoàn có những tấm ảnh đẹp

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0561.jpg

Ở tại đây em được biết một cách chính xác đây không phải là điểm cực bắc, nó chỉ là một điểm tương đối thôi, còn điểm cực bắc chuẩn thì ở cách đây một đoạn nơi mà đoàn em chuẩn bị đổ bộ lên đó. Nhờ có sự tìm tòi của leader mà mọi người trong đoàn mới biết được điều này.
Ảnh Nguyentronganhs ( chứng minh đây không là điểm cực bắc này)

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP6235.jpg

Cả đoàn hào hứng tìm cách lên điểm cực bắc , hỏi thăm nhé được mọi người chỉ dẫn nhiệt tình thì đoàn được biết sẽ phải lên đồn biên phòng gần đó xin phép và có thể nhờ họ dẫn đi chứ không thế tự tiện lên đó được. Ba thuyết khách được cử đi trong đó có leader, Thông cùng ôm của bạn ấy, nhiệm vụ đã được hoàn thành, mọi người hào hứng lên đường theo sự chỉ dẫn của một anh bộ đội dẫn đường
Đường lên điểm cực bắc không quá khó trừ đoạn bắt đầu lên phải đối đầu với tảng đá lớn và cao một chút, cả đoàn rồng rắn lên

Ảnh của Huyền

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0030-1.jpg

Cột mốc chia biên giới 2 nước đây rồi, bên này là nước mình nhé ngay sau lưng kia thôi là Trung Quốc với chòi canh cao ngút trơ trọi trên nền trời.

Chụp ảnh với cột mốc 422 nào ( đông đủ cả đoàn nhé và các thành viên ai cũng ham hố ôm cột chụp một mình, hi )

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP6261.jpg

Lên ôm cột xong đoàn xuống đi tiếp đến một điểm gần đó để nhìn cột mốc tiếp đó trên cao

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0020-1.jpg

Khi kéo nhau xuống em nhìn thấy rất nhiều người từ phía Trung Quốc kéo sang mình, khi hỏi ra thì họ là dân ở đây sang Trung Quốc làm thuê từ sáng và tối lại kéo nhau về nhà.

Tiểu yêu vũ
28-09-2012, 07:02
Cả đoàn rời Lũng Cú trong bóng chiều đổ bộ xuống nhanh chóng, Đồng Văn được chọn làm nơi nghỉ ngơi tiếp theo trong ngày hôm đó, từng xe nối đuôi nhau theo sự sắp xếp của leader.
Đồng Văn những ngày này thật đông đúc và chật chội, nhà nghỉ cũng không còn, quán ăn cũng trong tình trạng tương tự, hoặc có thể đoàn kéo vào muộn quá nên vậy, cuối cùng cũng tìm được quán ăn, tuy nhiên thái độ phục vụ ở đây thì không thể duyệt được, chỉ mau chóng đuổi khách đi cho rộng chỗ, chắc nghĩ quán sẽ đông nên vậy chăng? Thái độ phục vụ ở đây là cho mọi người thật không thoải mái.

Ảnh quán ăn- hy vọng các đoàn không nên chọn quán này làm nơi dừng chân tại Đồng Văn ( ảnh của Huyền)

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0067-1.jpg

Nhà nghỉ cũng nhờ một chút may mắn thì phải mọi người đã có chỗ nghỉ thật thoải mái sau một ngày hành quân trên đường, với em lúc này nghỉ ở đâu cũng không quan trọng lắm vì em đã có những người bạn bên mình, tâm trạng thì thoải mái và hơn hết không còn phải cặm cụi viết như những ngày đầu tiên nữa, một sự nghỉ ngơi đúng nghĩa. Ở đây có sự trao đổi diễn ra em đã nhận được thứ em muốn và bạn cũng thế, một cuộc trao đổi mà phải chờ đợi đến gần 1 tháng trong trạng thái phấp phỏng.

Hình như bất cứ đoàn nào khi nghỉ ở đây đều ghé qua cafe phố cổ, sau khi ổn định mọi thứ đoàn em cũng không ngoại lệ kéo nhau ra đó, buổi sinh hoạt tập thể đầu tiên và duy nhất trong suốt chuyến đi tràn ngập tiếng cười và sự lo lắng. Vui vẻ vì hành trình đã đi được quá nửa chặng đường với sự suôn sẻ, cảnh sắc và con người nơi mọi người qua đã được thu lại theo cách riêng của từng người rồi nhé. Lo lắng vì vé xe cho những người ngày mai muốn chấm dứt cuộc hành trình quay về với cuộc sống thường nhật. Điện thoại của leader được hoạt động hết công suất để đặt vé xe, vé người. Đi tiếp hay về cũng được đặt ra với một số, em thì vẫn chọn ở lại cho dù thế nào đi nữa, thói quen - em không muốn dừng lại khi chưa đi đến tận cùng, bạn của em trong hành trình ngắn ngủi cũng phải về rồi vì công việc của các bạn luôn chiến thắng.

Một số hình ảnh của quán ( ảnh của Nguyentronganhs)

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP6271.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/IMGP6272.jpg

Tiểu yêu vũ
28-09-2012, 23:22
Đồng Văn vào sáng sớm có chút vắng vẻ, đâu rồi phiên chợ ồn ã, đâu rồi những váy áo sặc sỡ ? tất cả dần biến mất theo chợ cũ, em luẩn quẩn mãi mà không hiểu mình đang tìm kiếm gì nữa, hụt hẫng, chới với, sự bình yên trở nên sâu hun hút, Đồng Văn giống như bao thị trấn miền núi khác mà em đã qua, nét đặc trưng không còn - đó là suy nghĩ của em thôi chứ Đồng Văn vẫn thế đúng không nào? Sự thay đổi nào cũng có lý do và nó cũng giúp cho sự phát triển, không nên níu kéo những gì đã qua, em hiểu rõ chứ, vậy mà......

Lang thang với 2 người bạn vào buổi sáng trên 1 cái xe máy, đủ thời gian để lượn vài vòng quang Đồng Văn để ngắm nhìn, đủ thời gian để chụp lại những gì muốn chụp, không biết bạn nghĩ gì khi ở đây ? Nhưng cảm xúc của em được bạn kéo lại

Một vài bức ảnh về cafe phố cổ và chợ cũ

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0599.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0632.jpg

Trong chuyến đi này chẳng mấy khi em cảm thấy đói lúc nào cũng lưng lửng ăn cũng được mà không cũng chẳng sao vậy mà sáng đó cơn đói kéo về chắc do tinh thần thoải mái và nghĩ chắc xế cũng đói như mình vậy nên rủ mọi người sà vào hàng bánh bao ở đó, tính toán và đếm xem nên mua thế nào để đủ cho 3 xế ăn tạm trước khi đến Mèo Vạc ăn sáng cùng cả đoàn. Lúc đó chẳng nghĩ đến các xế khác vì đơn giản các ôm của họ sẽ lo cho đầy đủ rồi. Giá mà lúc đó mua nhiều hơn một chút vì bằng đó bánh không đủ cho tất cả đoàn.
Trong chuyến đi em phát hiện ra rằng kim chỉ là thứ khó mua nhất, tìm mãi từ ngày đầu tiên mà không được, đó là thứ em đã lăn tăn quyết định nên mang đi hay không mang đi, cuối cùng ở Đồng Văn em đã mua được. Thật ra em không thật sự cố gắng tìm kiếm bởi vì sự quan tâm của em với xế chưa thật sâu sắc, vậy mà bạn em xuất hiện em đã phải làm bằng được - đôi khi tình cảm không phân biệt rạch ròi, mà rõ là xế đồng hành với em suốt , xin lỗi xế nhé vẫn nợ xế một lời hứa.
Về đến nhà nghỉ, cả đoàn đã sẵn sàng cho sự di chuyển tiếp theo rồi, trong khi chờ đợi em đã giúp bạn làm xong cái cần làm mà nhẽ ra nên ưu tiên cho xế của mình và thực hiện lời hứa thì hơn - thời gian không đủ cho cả 2 việc nên phải lựa chọn thôi.

Ảnh nhà nghỉ của cả đoàn này ( ảnh của Huyền)

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DSC_0080.jpg

Lúc này em mới biết đêm qua mình nghỉ nhờ doanh trại quân đội, đúng là em luôn không quan tâm xem ăn gì và nghỉ ở đâu vì leader lo hết rồi còn gì, một sự ỷ lại rất cần thiết cho chuyến đi nghỉ ngơi, hi.

Tiểu yêu vũ
01-10-2012, 19:59
Em đang độc diễn với chính mình trong ngôi nhà của mình - một chút thích thú vì sẽ lưu lại được những gì em muốn lưu, một chút mệt mỏi khi cảm xúc cứ trôi tuột đi theo ngày dài hơn - một chút ngẩn ngơ khi mùa hoa tam giác mạch đến gần, hay chăng em nên quay lại? - một chút vẩn vơ khi không thấy đoàn mình lên tiếng, sự bận rộn đã lôi mọi người đi mất rồi.

Đường sang Mèo Vạc thật đẹp cộng với sự ủng hộ của thời tiết nên đoàn thật thoải mái khi xuất phát, lúc này làm gì có cơn mưa nào đe dọa để mọi người lùm xùm trong đống áo mưa, lôi thôi với những ủng , những túi che đồ, ai cũng nhẹ nhàng và tươi mới. Nắng lên giúp vạn vật thêm lung linh, như thổi hồn vào từng núi đá, từng con đường nơi em đi qua. '' Người tình '' không còn cảm giác đơn độc, trơ trọi một mình giữa thiên nhiên như ở cao nguyên đá nữa vì đã được tiếp sức thêm nắng, thêm gió, thêm cỏ cây xanh mướt, thêm cả hồ trữ nước trong veo nữa này

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0654.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0656.jpg

Ngôi nhà nép bên núi như bao ngôi nhà em đã qua, cảm giác yên ổn tràn về, không có đâu sự đơn độc nhé vì đã được núi che chở và bao bọc xung quanh rồi kìa

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0659.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0662.jpg

Và đây rồi đèo Mã Pí Lèng

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0664.jpg

Nói qua một chút về đèo và con đường mang tên Hạnh Phúc, có lẽ nhờ sự hi sinh vất vả của bao người để cho con cháu mai sau được ngắm nhìn được tự hào về quê hương đất nước mình nên khi hoàn thành được lấy tên là Hạnh Phúc chăng? Em tự hỏi mỗi người đặt chân qua đây có cảm nhận được hạnh phúc? với riêng em nó được ví là nụ cười tươi nhất, tròn trịa nhất.

''Trước những năm 1960 hơn 8 vạn người Mèo thuộc 4 huyện ở phía sau các dãy núi hùng vĩ của cao nguyên Đồng Văn không có khái niệm con đường. Bao đời họ chỉ biết vượt Mã Pí Lèng bằng cách đóng cọc treo dây trên vách đá để bò qua chín khoanh đèo hun hút, lởm chởm đá tai mèo dựng đứng

Nhằm mục đích giúp vùng núi tiến kịp vùng xuôi, năm 1959, sau 5 năm kể từ năm hòa bình lập lại ở miền Bắc Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Khu ủy Việt Bắc quyết định mở đường Hà Giang-Đồng Văn-Mèo Vạc. Con đường này, về sau mang tên Đường Hạnh Phúc, được khởi công vào ngày 10 tháng 9 năm 1959 với sự tham gia của hàng vạn thanh niên xung phong và bà con thuộc 16 dân tộc Mèo, Tày, Dao, Pu Péo, Lô Lô v.v. của 8 tỉnh Cao Bắc Lạng (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn), Hà Tuyên Thái (Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên), Hải Hưng, Nam Định. Sau 6 năm xây dựng với 2.946.321 lượt ngày công đục khoét trên 2.899.638m3 đá mà hầu hết trong đó là lao động thủ công không có sự hỗ trợ của máy móc, con đường được hoàn thành hoàn thành vào 15 tháng 6 năm 1965.

Qua hơn 1.000 ngày đầu tiên con đường được thi công, cả vạn thanh niên xung phong và người dân các dân tộc vấp phải một bức tường thành đá khổng lồ dựng đứng là đỉnh Mã Pí Lèng. Để vượt bức tường đá này cần xây dựng một đường đèo men theo vách núi ở độ cao khoảng 1.600m. Tuy nhiên, khó khăn đến mức trong giai đoạn đầu nhằm mở một vỉa đường nhỏ mang tên “đường công vụ” rộng khoảng 40cm trên vách đá (để công nhân về sau có chỗ đặt chân trên đó thi công phá đường rộng ra), 17 thanh niên trong đội cảm tử (giai đoạn này gọi là “Đội Cơ Dũng”) phải treo mình bằng dây trên các vách đá ròng rã trong 11 tháng đục đẽo hoàn toàn bằng bàn tay trần và những phương tiện thủ công [7]. Nhằm thể hiện lòng quyết tâm và tinh thần đối diện với hiểm nguy, các công nhân đã đặt tại lán của mình 10 chiếc quan tài và truy điệu sống trong từng ngày làm việc. Nằm giữa cao nguyên Đồng Văn trơ trọi đá, một bên là vách núi Mã Pí Lèng cao dựng đứng và một bên là vực sâu sông Nho Quế, phía Bắc và Đông Bắc đèo trải dài trong tầm mắt là hàng ngàn quả núi đá trọc màu xám trùng trùng điệp điệp lơ thơ cây cối.'' st

Con đường như sợi chỉ nhỏ bám chắc vào lưng chừng núi. Đứng thôi mà cảm giác chếch choáng - say đèo

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0674.jpg

Tiểu yêu vũ
03-10-2012, 01:39
Ngày mới sang lâu rồi em vẫn không ru mình vào giấc ngủ được, có quá nhiều thứ đang luẩn quẩn trong đầu, quá khứ, hiện tại, tương lai nữa, tất cả nhào nặn với nhau thành một mớ hỗn độn những lúc này em ước mình có thể đi, đi với em là sự giải thoát thì phải. Em lại chìm vào trong chuyến đi tiếp thôi

Những con đường uốn lượn quanh núi hiện ra thật rõ nét, em cảm thấy mình như đang bay cùng gió, cùng mây và cùng đèo, cảm giác mình nhẹ bẫng, mọi suy nghĩ luôn được thả trôi và trở về với số 0 hoàn chỉnh. Chưa bao giờ em thử gào thét ở trên đèo vì đơn giản tiếng của em sẽ chìm nghỉm và gió cuốn đi luôn nên em không thử, gào với núi rừng núi rừng sẽ trả lại mình âm thanh của chính mình, hay mình được nhận lại cho dù sự nhận lại đó có nỗi buồn, có sự đau đớn hay những tổn thường cũng tốt hơn làm chìm nghỉm giữa không gian vô cùng của thiên nhiên .

Những con đường hiện ra ngay trước mắt kìa

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0746.jpg

Vào Mèo Mạc em đã thấy không khí của ngày tựu trường, nhờ thế mà em mới nhớ ra ngày tháng thực tế mình đang đi vì khái niệm về thời gian luôn biến mất khi em đi. Nhớ lại ngày mình còn bé, nhớ lại những buổi khai giảng của em, em không thích những buổi khai giảng một chút nào cả - luôn phải mất thời gian tập, rồi phải ngồi nghe diễn văn dưới trời nắng mà bài diễn văn thường dài lê thê với con bé lúc bấy giờ là cả một sự tra tấn. Còn nữa ngày đó em không thích đi học đâu, kể cả sau này nữa em học cũng như một sự bắt buộc và chẳng có niềm say mê nào cả trong em luôn có sự nổi loạn không biết bao lần em phải mời phụ huynh vì những trò nghịch dại . Trong số các em xếp hàng ở kia có ai có suy nghĩ như em không nhỉ

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0750.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0754.jpg

Tiểu yêu vũ
06-10-2012, 09:49
Vài ngày với đầy ắp những sự kiện, những suy nghĩ không đầu không cuối, quên quên nhớ nhớ lẫn lộn khiến em tạm quên đi ngôi nhà của chính mình, hôm qua bạn đã nhắc nhở em đi tiếp đi - đôi khi em muốn dừng lại, bỏ lửng mọi thứ. Uh thôi đi để kết thúc và cũng là khởi đầu.

Vừa lại bỏ lỡ hoa tam giác mạch để hôm nay ngồi ôm máy tính gõ những dòng này - đầu óc dạo này kém thật ý không để tâm được gì cả. Tiết trời hôm nay không đẹp, âm u xám xịt nhưng chuyến đi vào những ngày cuối cùng lại tràn ngập màu sắc của nụ cười của niềm vui và em đang quay lại ngày đó nên thứ bảy đối với em không còn dài dằng dặc nữa.

Qua ngôi trường tràn ngập không khí của năm học mới đoàn tiến thẳng vào Mèo Vạc, một thị trấn bé xíu với trục đường chính ngắn tẹo hiện ra, đi chỉ một vòng thôi đã tham quan được hết nơi đây. Điểm dừng chân của cả đoàn là hàng ăn sáng

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0757.jpg

Theo như em được nghe lại thì đó là quán ăn khá ngon với chi phí hợp lý, vì không thích ăn nên em cùng bạn chạy xe đi tìm hàng ăn khác, xế ba không mũ - một chút tự tin khi nghĩ rằng chắc trên đây như thế cũng không sao , đơn giản chỉ muốn cho tóc thở một chút, cho gió đùa một chút. Lượn lờ vào vài hàng ăn thì nhận được thông báo hết hàng, còn một quán phở duy nhất đang phục vụ thì em được biết sẽ phải đợi hơn 50 lượt nữa cơ, một đoàn với rất nhiều xe máy như bọn em đang chiếm đóng cùng với 1 đoàn ô tô nên Mèo Vạc đã trở nên quá tải. Điểm dùng chân của em là bánh cuốn và trứng, lúc này là 4 người nhé, xế của em cũng đi theo, cả đám hùng dũng để xe dưới lòng đường và bắt đầu đánh chén. Đang ăn thì được nhắc nhở cho xe lên vỉa hè nếu không muốn gặp cảnh sát giao thông , oh thì ra có một xe đang tiến đến và em nghe được rằng ở đây họ làm rất chặt - về vấn đề giao thông và luật ý - Hóa ra suy nghĩ của em thật chủ quan - vì không nghĩ ở một nơi thế này mà họ làm nghiêm ngặt thế, rút ra rằng dù đi đâu cũng nên tôn trọng luật giao thông .
Rời quán ăn vài người bọn em tiến thẳng vào bưu điện với công việc quen thuộc được hình thành từ khi em gặp bạn.
Và cuối con đường của Mèo Vạc đó là đường hạnh phúc

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0758.jpg

Vượt qua những đèo những dốc để lướt đến " hạnh phúc " để rồi mang " hạnh phúc" đi tiếp những cung đường sau. Chắc hẳn ai gánh hạnh phúc đi theo thì mệt mỏi, đau khổ không tồn tại đâu nhé.

Tiểu yêu vũ
06-10-2012, 20:53
Tiếp tục cuộc trình diễn của " người tình" trên đường tiến vào thành phố Cao Bằng ( Cao Bằng mới được lên thành phố rồi )

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0759.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0760.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0762.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0763.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0765.jpg

Uh lại là những con đường làm cho em dễ chịu, suy cho cùng thì có gì đẹp ở đấy đâu, cũng chỉ là đường để đi, đường mọi người và em qua vậy mà lúc nào em cũng say mê, lúc nào cũng thấy mới mẻ, nhờ những con đường mà em được lướt đấy nhỉ, đôi lúc những ngọn núi đã bị xẻ đôi đế làm đường, cảm giác qua đó cũng khác lạ như mở ra một cánh cổng mới sau núi, một không gian rộng lớn hơn, có thể đó chỉ là suy nghĩ của em , em ưu ái người tình của mình mà.

Tiểu yêu vũ
08-10-2012, 09:23
Vì đường khá dễ đi nên cả đoàn dự định vẫn sẽ kịp thời gian vào hang Pác Pó, suối Lê Nin, các xế tha hồ phóng và điểm tạm dừng chân lúc này là cây cầu với biển chỉ đường cách Cao Bằng hơn 100km thôi

Ảnh của Huyền

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/Picture658.jpg

Khi nhìn thấy biển chỉ đường này sự hào hứng tăng lên gấp bội vì nghĩ đường sẽ vẫn đẹp như thế này thì đi chẳng mấy chốc sẽ đến và sẽ ăn trưa tại Cao Bằng , mọi người không biết rằng sẽ đối mặt với đoạn đường khó đi sau này, em cũng không nói gì khi mọi người nhẩm tính thời gian đến Cao Bằng chỉ biết nói rằng sẽ không kịp, không muốn mọi người mất đi sự hào hứng đó.
Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi và đủ các tư thế vẫn được trình diễn ở đây
Chuẩn bị máy ảnh và tư thế để sẵn sàng nào

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0779.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0780.jpg

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/Picture666.jpg

Tiếp tục đi nào, mục tiêu lần này lại là cây xăng, trên đường đi đồ của em chỉ trực rơi, em đã nhắc nhở xế dừng lại để củng cố thêm vậy mà xế bỏ ngoài tai hết còn nói rất khiêu khích vậy thì tự ôm đồ đi - thích ôm đồ hơn ôm xế cơ mà . Xế không biết rằng chính lời nói này của xế đã làm xế khốn khổ trong chặng đường tiếp theo, haha. Uh thì thôi đồ của ôm ôm phải ôm vậy có dám kêu ca gì đâu.
Mặc dù nắng nóng, mệt nhưng khi dừng lại ở cây xăng chờ đợi các xế đổ xăng, ôm vẫn tự sướng được nhé. Hi có nhận ra ai đây không nhỉ

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0791.jpg

Đi tiếp với đống đồ ôm theo mà không khiến xế phải chằng buộc gì cả, thật ra em cũng không thấy khó chịu lắm khi ôm như thế, có hay chăng một chút bất tiện thôi, một chút tự ái, một chút bất cần thế thôi. Lúc này đi hay ở lại của một số thành viên cũng được đặt ra, em đoán chắc nếu leader quyết định đi Bản Giốc thì sẽ có rất nhiều người ở lại . Lay hoay thì cũng tìm đủ vé xe cho những người muốn chấm dứt hành trình này.
Đi tiếp đường không quá tệ nhưng không thể nói là đẹp được, dần về trưa trời càng nắng, xế chắc mệt rồi với cái bụng đói , em đoán chắc thế nên sự mệt mỏi hiện ra rõ rệt, lần này không cần em phải xin xỏ, yêu cầu mà đề nghị em làm xế thay. Em tiếp nhận yêu cầu một cách nhanh chóng và cũng thật trẻ con khi đưa đống đồ cho xế ôm mà không chằng lại đằng sau với ý nghĩ cho xế ôm cho biết. Khi làm xế em quên mất luôn ôm đằng sau của mình, hình như xế đã không thể thoải mái với đống đồ buộc phải ôm như thế, kệ em cứ đi vơi mục tiêu trước mắt về kịp Cao Bằng . Tuy nhiên đi một khoảng thời gian em thấy mình không nên thế nên liên tục hỏi xế có cần buộc đồ không? có cần nghỉ ngơi uống nước không? Vẫn nhận được câu trả lời không cần và em vẫn đi thôi, lúc này em đã bỏ khá xa đoàn của mình rồi. Đến Nguyên Bình sự mệt mỏi của xế hiện ra khá rõ ràng, em dừng lại quyết định chẳng buộc đống đồ cho tử tế, lấy nước cho xế và điện cho leader rằng có nghỉ ở đó không để em và xế nghỉ ở đó chờ mọi người, nhận được lệnh đi tiếp vậy nên đi thôi.
Đoàn của em lúc này chắc thấm mệt nên đã nghỉ ở đó sau khi em rời khỏi, em được nghe kể lại mọi người đã nằm nghỉ ở ven đường với cảm giác thích thú, những giấc ngủ vội vàng của các xế
Cả đoàn nghỉ ngơi ven đường này

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/Picture668.jpg

Lúc này điện thoại của em liên tục với những cuộc gọi và tin nhắn, nghe điện và cáu gắt đó chính là em vì trong lúc nghe điện chỉ chút xíu nữa thôi cả người và xe bay xuống vực gần đó khi chiếc oto tải đi ngược chiều lấn hết đường, uh thôi em cố vậy cố chạy thật nhanh để về đến Cao Bằng sớm nhất có thể để xế có thể nghỉ ngơi, ăn trưa chứ ở nơi em vừa lướt qua làm gì có chỗ nghỉ hay hàng ăn nào.
Đến thành phố rồi kìa, cả 2 vội vàng tìm hàng ăn, thật may mắn em lại vào quán mà có lần em đã qua, chủ quán còn nhớ nên ra chào hỏi như người quen lâu ngày trở về nhà, cảm giác dễ chịu lan tỏa.

nhulagiothoi
09-10-2012, 01:21
Những con chữ


“…
- Tôi rất thích những bức thư của cậu. Naoko đã đốt hết cả. Những bức thư hay đến thế.
- Thư chỉ là giấy thôi mà chị. Cứ đốt chúng đi, và những gì còn lại trong lòng mình thì vẫn còn mãi, mà có giữ chúng thì những gì phai nhạt rồi cũng sẽ cứ phai nhạt.
…”
{Hội thoại của Wantanabe và Reiko trong Rừng Nauy- Murakami}

Đến giờ, em rất thích cách chị em mh liên lạc với nhau: chat chít, nhắn tin, gọi điện, và những lá thư.

Chuyến đi vừa rồi khiến em nhận ra việc được *khủng bố thư* từ các chuyến đi của chị thật là hạnh phúc. Em cũng từng chạy vèo vào cái bưu điện, mua tem và phong bì, viết vội địa chỉ và vài dòng cho người nhận nên dù thư nhận được chỉ là 2 dòng trong một cái phong bì được biến thành giấy viết thư thì vẫn rất là thik những bức thư đó. Lên Hà Giang thật khó để gửi được một lá thư, chị nhỉ! Ở Lũng Cú thì họ không bán tem, muốn gửi thư thì được chỉ về Đồng Văn gửi; sang Mèo Vạc thì bưu điện không có phong bì, vì nhà nào có đám cưới vừa mua hết rồi :-s Nhưng dù khó thì 5 ngày đó cũng là chuyến đi chị gửi nhiều thư cho em nhất :L


"Lá thư viết vội có tên rất lạ, chắc là người con thương rất nhiều"
{Nhật ký của mẹ- Nguyễn Văn Chung}


Không chỉ nhiều thư nhất, đó còn là khoảng thời gian chị gửi cho em nhiều tin nhắn nhất. Em không nhớ là bao nhiêu tin nhắn, nhưng em đã chép chúng ra giấy và lưu lại hết rồi. Cái điện thoại có thể lưu tin nhắn, nhưng cũng có thể mất đi bất cứ lúc nào mà. Ngồi đọc lại những tin nhắn đó khiến em nhớ lại thêm nhiều hơn về chuyến đi. Những tin nhắn trước ngày em đến, và những tin nhắn sau ngày em đi; khi bên chị rồi thì em lại có tin nhắn từ *ôm* của chị ;)



Chị đã đọc rồi chứ? :)

nhulagiothoi
09-10-2012, 01:23
Mặc dù nắng nóng, mệt nhưng khi dừng lại ở cây xăng chờ đợi các xế đổ xăng, ôm vẫn tự sướng được nhé. Hi có nhận ra ai đây không nhỉ

https://i952.photobucket.com/albums/ae2/tieuyeu99/DONG%20TAY%20BAC/DSC_0791.jpg



Em thik, em thik =))

Tiểu yêu vũ
11-10-2012, 12:58
Hà Giang có người gọi đó là nơi tình yêu bắt đầu - với em điều đó có lẽ đúng vì em đã được gặp lại 2 người bạn của mình với cuộc sống gia đình hạnh phúc. Thật tuyệt khi mỗi chuyến đi mọi người đều tìm được điều gì đó cho riêng mình, với em sự trở lại lần này có thể gọi đó là sự trọn vẹn của tình yêu không? Tình yêu của em rộng lắm chứa cả đất trời trong đó, và cả em nữa - bạn của tôi. Bạn cứ hỏi rằng sao không viết tiếp đi viết về HG của em, có em. Đơn giản thôi vì em chưa muốn kết thúc những tháng ngày rong chơi đó, lúc này đây nỗi nhớ lại trở về cồn cào, em nhớ người, nhớ cảnh........

viethuvnn
15-10-2012, 12:21
Tặng chủ thớt bài ca Vượt Khau Liêu nè!
Khau Liêu nằm giữa địa phận huyện Quảng Uyên và Trùng Khánh, Cao Bằng.
http://data.baicadicungnamthang.com/Hoang%20Cuc/Vuot%20Deo%20Lieu%20-%28%29%20-%20Hoang%20Cuc%20-%20Top%20nu.mp3

http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/vuot-deo-lieu?fb_action_ids=3214588063226&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=246965925417366

boyxda
23-10-2012, 23:20
Cứ mỗi lần vào topic xem lại những cảnh và bài viết của chị em lại cảm thấy như mình vẫn đang đi qua những chặng đường ấy vậy.