PDA

View Full Version : Vòng quanh bán đảo Đông Dương



chaubaogia
28-11-2009, 18:57
Bán đảo Đông Dương, từ khi thấy giáo lịch sử đã dạy có nhiêu nét văn hóa tương đồng giữa Việt nam và bán đảo Đông Dương, như từ "ni" của Miền Trung cũng đồng âm và đồng nghĩa của tiếng Campuchia, chùa Khơme Nam Bộ và chùa Khơ me Campuchia rất giống nhau, về cuộc chinh phục mở rộng bờ cõi nước Việt Nam của Nhà Nguyễn....

Bán Đảo Đông Dương, từ lúc còn sinh viên cho tới khi đã gần vào tuổi tứ tuần vẫn như cánh cửa đóng hờ hờ, vì chỉ được nghe nhưng chưa được thấy....

Cám ơn trang web phượt thân yêu và những người bạn đáng yêu trên phượt, đã thôi thúc tôi lên đường cùng với cả nhà (1 vợ, 2 con, lờ 3 cái,... hà hà...), quyết nhất định không ăn Tết ở nhà xem sao?

Mua vé xe Sài Gòn-Phnom Penh chuyến trưa, khoảng 2 tiếng sau cả nhà đã qua nước bạn, nhìn nét mặt hớn hở của 2 đứa con gái khi qua cửa khẩu Mộc Bài, nhìn vẻ mặt suy tư khi nghe nhận xét của chúng nó về Campuchia rất ngồ ngộ: Con bò Campuchia thì trắng, người Campuchia lại đen, tại sao vậy ba? tại sao con trai Campuchia mặc váy?...ờ ...ờ Chúng nó hỏi han suốt buổi, không kịp trả lời và cũng không làm được cái gì khác, hix.

Sau khi đến Phnom Penh, cả nhà chúng tôi đói lả, nhìn thấy 1 quán phở có tiếng Việt nằm gần sân vận động Olimpic nơi dừng chân cuối cùng của chặng SG-PP, cả nhà vào ăn ngấu nghiến, phở Việt tại Cam không ngon nhưng cảm giác giống như ăn ở Sài Gòn vậy, 2 đứa con gái lại bảo Campuchia cũng giống Sài Gòn, lần sau con không đi nữa đâu !

Đi xe tuk tuk về Okay Guest House nằm gần tượng đài kỷ niệm quân tình nguyện Việt Nam, cũng khá gần Hoàng Cung với giá 12$ cho cả nhà, tắm táp và ngả lưng sau chuyến xe dài, suýt ngủ quên!

Cả nhà kéo nhau ra khu trung tâm, vào NagaWorld chơi, nhưng tiếc thay Naga không cho trẻ em dưới 18 tuổi vào, thế là tiu ngỉu, chỉ đi được bên ngoài sảnh, không được vào bên trong khu sòng bạc. Vợ tranh thủ đi vào một mình một lát rồi ra ngoài chụp hình cho 2 hai nhóc tì rất khoái được chụp hình.

Sòng bạc này chắc chắn có liên quan đến người Hoa vì họ trang trí rất đẹp, cũng chuẩn bị đón Tết rất hoành tá tràng, có 2 con lân to đúng và phong bì lí xì treo khắp nơi:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22511

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22512

chaubaogia
28-11-2009, 19:10
Lỡ pót hình lên rồi tấm ngang tấm dọc lười rotate lắm, thông cảm nha các bạn?

Mới chụp được 2 tấm, bảo bệ không cho chụp nữa, thế có buồn không? Đi ra ngoài chơi, trước mặt sòng bài là một công viên khá rộng, lúc đó trời đã tối máy chụp hình cùi không đẹp tí nào, nên xấu hổ không post, hehe.

Chỉ chụp được rõ cái biển treo trên nóc nhà Naga:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22507

Trong công viên rất đông đúc, bán đủ loại món ăn bình dân của Cam, có nhiều loại như bò cạp chiên hay nướng gì đó đen thui, dế chiên dòn... không dám ăn đâu, hix.

Chỉ có món dám ăn là trứng gà nướng. Ở Sài gòn thì món này gọi gà trứng gà nướng Thái Lan? Sau này qua Thái lAn cũng thấy có món này, không biết người Cam hay người Thái làm món này trước?

chaubaogia
28-11-2009, 19:43
Dạo quanh 1 vòng công viên, sau khi ăn kem Cam, chè Cam... và cuối cùng là bánh mì Cam, cả nhà đi dạo bên bờ sông bốn mặt, vòng qua tượng đài lý niệm quân tình nguyện Việt Nam, qua tòa nhà quốc hội Cam. Đến đây lũ nhóc chịu hết thấu ngồi bệt xuống đất nhất định không chịu đi nữa, thấy chiếc xích lô do 1 bác khá lớn tuổi đi ngang, thế là vẫy vẫy rồi lên xe về guest house, lũ nhóc lại bảo xích lô Campuchia cũng giống xích lô Sài Gòn, lần sau lại không đi nữa, rõ khổ!

Về guest house, vợ và lũ nhóc mệt nhoài nằm thẳng cẳng xem tivi, rõ chán! Thế là tiếp tục night-walking tuor một mình, sau đó về ngủ đến trưa.

Sáng hôm sau, khi ngủ đến trưa, cả nhà lật đật dọn phòng, trả phòng, lên tuk tuk ra bến xe thẳng tiến Siem Riep. Giữa đường xe nghỉ ngơi mình tranh thủ chộp được 1 tiệm cho thuê đồ cưới:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22508

Xe đến bến khỏang 4h30 chiều, thế là mang đồ lỉnh kỉnh lên tuk tuk tiếp tục đi Angkor Wat cho kịp cảnh hoàng hôn.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22510

Xuống xe , đi mua vé vào xem, bác tài tuktuk nói chờ 10 phút nữa Angkor sẽ mở cửa miễn phí cho vào, nếu mua vé bây giờ thì vé đó sẽ sử dụng cho ngày mai. Sau khi hội ý cả nhà, nhóc lớn và vợ quyết định không mua vé, chỉ xem hoàng hôn thôi sẽ tiết kiệm đuợc 60$, hà hà...

chaubaogia
28-11-2009, 20:02
Đợi gần nữa tiếng, rõ chán. Qua bên quán nước mua bao thuốc, thế là gửi được hành ký kỉnh kỉnh. Đến khi có 1 tiếng còi huýt, bác tài bảo có thể đi được, lên đường thôi, buổi chiều Cam sao mà mát rượi cả người....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22513
Đây là cái hồ nước bao quanh Angkor.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22517
Cuối cùng cũng được thưởng thức Angkor Wat... sau một ngày chăn dắt lũ nhóc mệt cả người
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22516
Lũ nhóc hớn hở khi được đứng trước kỳ quan thế giới.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22515
Bên trong Angkor: chỉ vào được tí tẹo...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22514
Mặt trời sắp ngủ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22520
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22519
Cảnh vật sau khi mặt trời ngủ, thật là kỳ diệu...

chaubaogia
28-11-2009, 20:16
Thấy lũ nhóc có vẻ thấm mệt, lùa lên tuktuk về mà lòng nuối tiếc, nhất định sau này phải đi một mình khám phá Angkor 3 ngày cho thỏa. Hỏi Bác tuk tuk ở đâu có ăn tối và múa Apsara, bác tài chở ngay đến nhà hàng buffet Lodge, vừa ăn vừa thưởng thức điệu múa Apsara cũng giống như điệu múa Khơme Nam Bộ, Ăn xong lũ nhóc đòi về, bỗng nhiên thấy mấy cô khoai tây lên sân khấu chụp hình với diễn viên, thế là lũ nhóc cũng đòi chụp, mình chụp luôn một em khoai Hàn Quốc đứng gần đấy:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22522

Sau khi buffet no nê, bảo bác tài chở về Guest House đã đăng ký trước qua mạng, nghỉ ngơi sau một ngày chăn dắt tuy mệt nhưng vui. Sau đó cả nhà đi dạo chợ đêm, nhìn thấy mấy cành mai và cả đào trong chợ, chợt nhớ hôm nay là đêm giao thừa, nghĩ bụng nhất định mua cái gì đó trong chợ về lạy tạ các cụ đã khuất, vì đã ham chơi hư hỏng không chung vui cùng các cụ ở nhà. Nhưng mà chợ đêm này dành cho khoai tây nên kiếm mãi không thấy có nhang, có trái cây nhưng không có nhang, chẳng lẽ lại vào ban quản lý chợ xin nhang thì kỳ quá, nên thôi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22523
Lũ nhóc lại hớn hở vì được hụp hình

Đêm đã khuya, có lẽ cũng gần đến giao thừa, không thấy lũ nhóc than mệt, có lẽ chúng phần nào đã quen phượt, hà hà... Đi bộ lang thang về nghỉ, dừng lại nghỉ ở một quán nước ven đường, bà chủ quán nước nói 1 tràng tiếng Cam, không hiểu gì cả? Có lẽ bà ta tưởng mình người Cam chăng? Anh chàng ngồi bên cạnh liền hỏi mình có phải người China? Mình bảo Việt Nam.

Nói chuyện với anh chàng bên cạnh được một lúc, có hỏi bà chủ quán nói gì vậy? Anh chàng thuật lại là bà ta nói khuya rồi sao không về nhà ngủ mà bắt vợ con lang thang ngoài đường tội nghiệp quá !

chaubaogia
29-11-2009, 17:06
Sắp đến giờ giao thừa, nhìn thấy 1 vài nhà mở cửa cúng bái, trong nhà có treo đèn lồng, trang trí đèn hoa rất đẹp, có lẽ họ là người Hoa họ chờ đón giao thừa vì không thấy hoa Mai ngày Tết, nếu người Việt thì chắc chắn phải có chậu Mai hoặc Quất trong nhà.

Đi bộ về Guest House, cả nhà vừa đi vừa chúc Tết lẫn nhau. Nhóc lớn có vẻ vui hơn khi nhận được lì xì bằng tiền Riel, hà hà...

Về tới Guest House đã gần 1h sáng, anh bảo vệ đã đi ngủ. Phải kêu mấy lần mới được, phải xin lỗi vì lý do hôm nay đi đón năm mới theo văn hóa của người Việt, thế là anh chàng vui vẻ hẳn lên, nói rằng vợ anh ta cũng là người Việt, bản thân anh ta là người Hoa, liền chúc bằng tiếng Hoa bập bẹ:"Cung Hỉ Phát vài trái Xoài" , hà hà... anh ta cười tươi hớn hở, còn mời cafe cùng đón năm mới với anh ta....đến 3h sáng.

Lên đến phòng, vợ và lũ nhóc đã ngủ khì, vì cafe của anh bảo vệ đã thấm, ngủ không được,bèn lôi Lonely Plannet ra đọc để chuẩn bị hành trình cho các ngày tiếp theo, sau đó ngủ lúc nào không biết...

Lại ngủ đến trưa, sau khi ăn sáng tại Guest House, cả nhà lội chợ Siem Riep mua vài món đồ kỷ niệm, sau đó lại lật đật ra bến xe cho kịp hành trình Hoàng cung, Chùa Wat Phnom, Bảo tàng Quốc gia Cam, bỏ qua Nhà tù Stouk Leng vì sợ ảnh hưởng cho lũ nhóc....

chaubaogia
29-11-2009, 17:19
Chùa bà Phnom, theo truyền thuyết do một người phụ nữ tên Penh thấy trong 1 nhánh cây trôi sông Mekong có 4 tượng phật, bà ta đã lập ngôi chùa vào năm 1373. Bà đã cho đắp một ngọn đồi (phnom có nghĩa là đồi) và một ngôi chùa nhỏ (wat) ở khu vực mà ngày nay gọi là Wat Phnom. Sau này, khu vực xung quanh được gọi theo ngọn đồi (Phnom) và người tạo ra nó (Penh), vì thế mà có Phnom Penh. Ngôi chùa hiện đang tồn tại được xây dựng lại lần cuối vào năm 1926.
Tháp chứa hài cốt lớn nhất chứa tro của vua Ponhea Yat (1421?-1462), người đã di chuyển kinh đô của đế chế Khmer từ Angkor về Phom Penh. Khu vực chùa này là trung tâm lễ hội của thành phố trong Năm mới Campuchia vào ngày 15/4 theo wiki media....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22554
Khách thập phương vào viếng chùa, có cả khai tây...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22555
Nhóc lớn rất thích lạy phật ở chùa này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22553
Bên ngoài chùa Wat Phnom

chaubaogia
29-11-2009, 17:41
Sau khi tham quan chùa, cả nhà tiếp tục đi siêu thị New Market, tượng đài Độc lập rồi về Okay GH nghỉ ngơi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22552

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22551

Sáng hôm sau cả nhà tham quan Hoàng cung. Bên ngoài Hoàng Cung, dọc bờ sông 4 mặt treo rất nhiều cờ, trong đó có cả cờ Việt Nam
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22560

Cổng chào Hoàng Cung nhìn từ xa:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22558

Bảo vệ Hoàng Cung rất nghiêm ngặt:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22557

Nơi vua đứng để dự lễ hội trên sông, khi không có lễ hội, người dân có thể đứng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22556

Vé tham quan Hoàng Cung 8$/ Pax, đặc biệt là không cho mặc quần ngắn quá, tối thiểu phải dài quá gối. Ở đây cũng có bán quần dài cho những du khách không mang theo quần dài....

chaubaogia
29-11-2009, 17:55
Bên trong Hoàng cung:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22561

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22562

Đến đây lũ nhóc chịu không nổi, nhóc nhỏ mệt đừ, không thể tiếp tục đi đực nữa rồi, thế là để vợ nghỉ tại chổ, coi chừng lũ nhóc, tranh thủ tham quan nốt bên ngoài Hoàng Cung, đimột mình tách đoàn tham quan nên chẳng có ai hướng dẫn, nghe loáng thoáng đây là mộ của một ông vua:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22564

Trong Hoàng cung cũng có một tựng đài giống hệt tượng đài Độc lập, nhưng làu trắng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22565

Đến đây thì vợ gọi to, nhóc nhỏ có lẽ đã mệt đến ngất vì nắng, thế là bỏ dở tham quan, lật đật đi ra về, trong lòng lại tiếc nuối vì chưa tham quan hết Hoàng cung....

chaubaogia
29-11-2009, 18:24
Về đến Okay Guset House, lấy ngay cặp nhiệt kiểm tra nhiết độ nhóc nhỏ, có lẽ vì đi nhiều, say nắng nên nó mệt, nên ghỉ một lúc lại tỉnh, hú hồn.

Cả nhà lại hội ý, vợ bảo thôi tham quan xong Phnom Penh rồi về thôi, không đi nữa vì sợ sức khỏe của lũ nhóc. Quyết định xong xuôi, vợ ở lại guest house chăm sóc lũ nhóc, còn mình tiếp tục tham quan Bảo tàng Quốc gia một mình.

Nhìn thấy 1 bản đồ vẽ nước Campuchia hồi thế kỷ 16, vì lý do tế nhị nên không post hình bản đồ lên được, các bạn thông cảm nha. Có cả trống đồng đặc trưng của văn hóa Việt Nam ở đây
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22566

Tham quan bảo tàng mà trong lòng không vui. Mới phượt được có 4 ngày mà đã vậy, làm sao đi hết hành trình đây? Trong lòng không yên tâm chút nào đành quay về, nghĩ ngợi lung tung... Vì ham muốn của bản thân mình mà bắt cả nhà phải khổ cực theo, lỡ có chuyện gì xấu xảy ra thì giải quyết như thế nào? Nếu quay về thì bỏ cả hành trình thì phí cả tháng trời nghiên cứu lịch trình....


Cả nhà đi ăn trưa rồi về nghỉ ngơi hoàn toàn. Quyết định không tham quan tham quyết gì nữa. Ăn xong về GH, khi nhóc nhỏ có bẻ tươi tỉnh, thế là quyết định quay về nhà thôi....rõ chán.

Chia tay với Okay GH, chỉ kịp chụp lại tấm bảng học tiếng Cam:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22567

Ra bến xe, mua vé về nhà, xe chạy khá nhanh, mới 2 tiếng mà đã qua phà Neak Luong, nhanh chóng về nhà, qua cửa khẩu cũng nhanh chóng hơn khi đi, nhóc nhỏ đã tươi tỉnh, lại đòi chụp hình:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22568

chaubaogia
29-11-2009, 19:17
Xe nhanh chóng qua cửa khẩu, trong lòng không vui, kế hoạch đã chuẩn bị đâu đó mà không thực hiện được. Lẽ ra cả nhà đi Lào, sẽ nghỉ lại Stung treng hay Kra tie, rồi sau đó qua cửa khẩu Cam Lào đi Pakse, qua cửa khẩu Lào Thái rồi về Đà nẵng....

Trong lòng dự tính khi về nhà, mình phải đi tiếp mới được. Kế hoạch được phác thảo ngay trên xe....Được rồi, mình sẽ tiếp tục đi ngay sau khi đưa cả nhà về, nhưng mà đi bằng đường nào ? Thế là quyết định đi lào qua cửa khẩu Bờ Y, đành hẹn Kratie và Stung Treng, Pakse trong kịp khác vậy. Àh, đến 30-4 mình sẽ đi cung đường Kratie, Stung Treng, Champasak, Pakse bằng xe máy chăng? Không biết nó có cho mình đem xe máy qua không nhỉ? Nhất định chuyến này về phải tìm hiểu cho kỹ mới được....

Vế đến nhà đã 8h tối, cả nhà mệt lử. May mà nhóc nhỏ vẫn tỉnh táo không có vấn đề gì?Hôm sau định đi tiếp, lại bị bố mẹ vợ mắng là điên? Tết nhất không lo ở nhà chúc Tết, phượt phẹt hành xác khổ thân lại còn kéo theo cả vợ con khổ theo.... May thay lũ nhóc bênh vực ngay, đi vui chứ đâu có mệt, hà hà....

Ngày 3 tết ở nhà, cuồng chân éo chịu được, thế là tối đó bảo vợ chở ra bến xe Miền Đông thẳng tiến Kon Tum. Sau khi dặn dò giữ gìn sức khỏe, vợ hôn tạm biệt trong lúc thằng lơ xe quát tháo inh ỏi: Lên xe mau, đến giờ chạy rồi, ha..ha. Thank kiu hun nhiều vợ yêu, lại được thỏa sức tang bồng rồi.

Ngủ một mách tới sáng, xe đã đến Kon Tum, vào bến xe mua vé, cô bán vé bảo mồng 6 Tết mới có xe đi Lào! Thế lày là thế lào? Trời ơi, chẳng lẻ kế hoạch bị bỏ dở chăng? Quay về thị xã, ngồi thưởng thức cafe Kom Tum, nhớ lại có ai đó đã qua cửa khẩu và quá giang xe gỗ vào Attepu, quyết định đi cửa khẩu theo cách này. lại quay về Bến xe.

Vào Bến, nhìn thấy 1 thằng người Nhật ngồi buồn, nghĩ bụng hay là thằng này cũng muốn qua cửa khẩu giống mình chăng? Làm quen thử, nó chìa vé xe đã mua từ trước Tết, Visa vào Việt Nam của nó hết hạn vào ngày mai, nó bảo chắc phải đóng phạt vì trễ hạn, mình bảo có muốn qua Lào hôm nay với mình không? Sau khi suy nghĩ, nó đồng ý. Thế là nó vào trả vé, lấy tiền lại và đi xe buyt lên Ngọc Hồi theo sự hướng dẫn của mình.

Xe buyt đông kinh khủng. Các em thiếu nhi và phụ nữ đi chơi Tết nhiều, đành phải đứng suốt 100 km, trên xe cái cô gái được dịp thực tập tiếng Anh với thằng Nhật. Cuối cùng cũng đến Ngọc Hồi, đón xe ôm chở 3 đến cửa khẩu.

Nhìn thấy hộ chiếu Nhật, các anh hải quan bảo chờ, có lẽ người có trách nhiệm đi chúc Tết thủ trưởng chưa về. Nhìn thấy các bạn đi xe máy qua rất nhanh, nghĩ bụng chắc đi một mình thì qua ngay, nhưng chăng lẽ lại bỏ thằng Nhật ở đây thì không ổn, do đó phải ngồi chờ thôi. Chờ đến trưa, cuối cùng cũng được qua sau khi anh biên phòng chậm chạp mở máy quét hộ chiếu và hỏi han đủ thứ. Đói.

Qua được Lào, đi bộ khoảng 100m thấy có một quán ăn, mình và thằng Nhật rủ nhau vào ăn xôi Lào, ngọn tuyệt, thằng Nhật cũng tấm tắc khen ngon. Lại chờ xe để quá giang, thằng Nhật thank kiu suốt vì đã giúp đỡ nó vuợt biên qua Lào không phải đóng tiền phạt trễ Visa.

Cuối cùng dịp may cũng đã đến, có 1 xe 7 chỗ biển số Đà Nẵng đi vào ăn cơm, tới làm quen và nhận đồng hương, họ đã cho đi nhờ đến Pakse. Hà hà...

chaubaogia
29-11-2009, 19:35
Xe đến Attepu, đã 5 giờ chiều, vào quán ăn cơm. Sau khi ăn xong, làm 1 chai bia Lào và hào phóng trả tiền để cảm ơn vì đã cho đi nhờ xe. Thằng Nhật bảo đến Pakse nó sẽ share tiền cho mình sau khi rút tiền bằng ATM. Ô la la no problem, when i visit your country in future, i will call you for payment, ha...ha..


Hội ý với Thằng Nhật nên ở lại Attepu hay không? Té ra thằng Nhật hết tiền, trong kế hoạch của nó, sau khi đến Pakse nó sẽ rút tiền và tiếp tục hành trình, nên khi mình bảo ở lại Attepu nó suy nghĩ một hồi rồi rồi bảo: I am very like to stay in Attepu with you, but now I have no money!? If you pay for me, I will give back your money at Pakse, ok?

Nghĩ bụng trả cho nó tiền phòng tối nay, cũng hơi tiếc nhưng vì muốn ở lại Attepu nên đành phải hào phóng thôi, ở lại một mình cũng buồn. Hơn nữa, đi nhờ xe không phải trả tiền đường dài quá cũng ngại.

Thế là 2 thằng ở lại, sau khi cám ơn đoàn du lịch công ty xuất nhập khẩu Đà Nẵng.

chaubaogia
29-11-2009, 20:14
Chọn 1 guest house giá rẻ 6$/ đêm, hai thằng nhanh chóng vào cất hành lý, tắm rửa, nghỉ ngơi rồi đi dạo quanh Attepu buổi tối. Chính trong khoảnh khắc này, mình đã cảm nhận được một tâm trạng nhớ nhà nhưng lại rất thân quen... rất đặc biệt mà mình chưa bao giờ có được...
Chà là khi nhìn thấy vài nhà có chậu Mai trước cửa, chắc chắn là người Việt Nam, mới xa nhà mấy ngày, nhìn thấy cành mai người nôn nao lạ. Quen thuộc quá, lòng bồi hồi nhớ nhà muốn khóc, may mà mình mới đi phượt thôi đã thế, chứ những người đi làm ăn xa xứ nhìn thấy cành Mai chắc phải òa khóc lên rồi.

Thấy có bán thuốc lá trong nhà, vào mua và hỏi, quả đúng vậy, đây là 1 gia đình người Nghệ An qua Lào sinh sống đã 10 năm. Sau khi chúc Tết, lại được mới vào uống rượu, ăn bánh chưng, dưa món Việt Nam, thằng Nhật cứ tấm tắc khen ngon....

Mình thật cảm động vì đã được tiếp đãi rất nồng ấm. Sau khi tâm sự, biết mục đích của mình đi du lịch bụi, bác chủ nhà tốt bụng mời ở lại nhà bác để tiết kiệm chi phí, bác bảo rằng đừng ngại ngần gì cả... khó xử ghê...

Sau khi hàn huyên trong tâm trạng vui vẻ và phấn khởi như ở quê nhà, mình cảm ơn và nói nhất định một ngày nào đó cháu sẽ ở lại nhà bác ăn Tết, vì bây giờ bọn cháu đã đặt phòng Guest House rồi nhưng bác cứ nhất quyết không cho, đành phải nhanh chóng tạm biệt bác chủ nhà tốt bụng đến nỗi quên cả chụp hình làm kỷ niệm... tâm trạng của mình lúc này rất khó diễn tả, chưa bao giờ mình có cảm giác này, ngày Tết trên xứ người lại gặp đồng hương rất ân cân thân thiện, có lẽ mình nhờ suốt đời và không bao giờ quên được....

Sau đó 2 thằng lang thang Attepu trong đêm tối, đèn đường rất ít. Khi đã mệt, 2 thằng tìm đuờng về GH nghỉ ngơi.

Thằng bạn Nhật đồng hành rất vui vì đã có được một buổi tối đặc biệt, trông 2 thằng cứ như là bạn thân thiết lâu ngày, hà ..hà...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22578

Sáng hôm sau, tạm biệt Attepu, hẹn gặp lại:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22572

Đón xe về Pakse. Xe của bạn Lào chạy rất chậm, mình đã đọc nhiều về điều này nhưng bây giớ mới cảm nhận được cái chậm của xe Lào, đó là PDR : "Please Don't Rush" của bạn Lào. Trên xe, mình chụp được cái này:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22574

chaubaogia
29-11-2009, 20:19
Đất nước Lào rất sạch sẽ, không bụi bặm như ở Việt nam hay Cam. Đường quốc lộ vằng và sách sẽ vô cùng, cảnh vật cũng giống như mọi miền khắp đất nước Việt nam mến yêu:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22573

Chỉ với 200km nhưng đến trưa, mới đi được 50 km, còn cách Pakson hơn 100km
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22575

chaubaogia
29-11-2009, 20:57
3 giờ chiều xe đến Pakse, sau hành trình gần cả ngày cho hơn 200km của Please Don't Rush nước bạn Lào. Bỗng nhiên thằng Nhật kêu to: Stop, Stop....I want get out the bus here???
Thì ra nó nhìn thấy ngân hàng ANZ, nơi mà nó có thể rút tiền. Hèn gì nó kêu to như bò rống... hà hà...

Thế là 2 thằng lật đật xuống xe nhanh chóng. mình mất cuốn Lonely Plannet Lào cũng vì thằng Nhật này, luống cuống thế nào quên mất cuốn sách bảo bối trên xe. Sau khi vào ngân hàng và bắt mình giữ hành lý cho nó, nó quay ra và tươi cười hét: Now I have my money... thanks you very much for your help in Viet Nam!!

Nó bắt mình vào 1 quán ăn và thết đãi mình, nó trả tiền Guest house và tiền ăn tối hôm trước..mình không lấy, và bảo phải tiết kiệm để còn sống sót đến khi vế nhà vì nó còn cả một hành trình dài qua Bangkok, Myanma, Nepal, India.... nó lại càng bối rối hơn khi mình dành trả tiền.. hà hà.... Đơn giản là mình nghĩ rằng phải tại ấn tượng chongười VIệt Nam khi phượt, hà hà... với lại hành trình của mình rất ngắn so với nó: chí có Pakse-Udonthani- Pakse- Kon tum rối về nhà thôi.

Thằng Nhật bối rối quá, nó không biết nói như thế nào! Cuối cùng nó mời mình đi Bangkok thay vì chỉ đi Udonthani, với điều kiện là phải để cho nó trả tiền. Ha ha... tính ra mình chỉ trả tiền GH, tiền ăn 2 bữa thôi, giờ lời được 1 chuyến phượt Bangkok ngoài dự kiến, lãi to.

Ok ngay không cần phải suy nghĩ, thế là cả 2 thằng lang thang walking tuor Pakse, sở thích tột bậc của mình. Pakse được ví như Sài Gòn của Nam Lào, tuy nhiên mức độ sầm uất còm thua kém xe, được cái rất sạch sẽ. Đi ngang một ngôi chùa, hai thằng vào thăm chùa và chụp hình:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22589

Phật Lào như thế này này:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22590

Người Lào sau khi chết được chôn cất trong một nấm mồ rất cao như thế này này:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22588

Đã thấm mệt, thằng Nhật đề nghị đi 1 chiếc xích lô giống như của Việt Nam, nó đã từng đến Hà Nội, Huế, Đà Nẵng nhưng chưa đến Sài Gòn, không hiểu tại sao nó thích đi xích lô thế không biết. Mày thích thì tao chiều thôi.

Đi 1 loáng là hết Pakse, nó lại đề nghị đi thằng Bangkok bằng chuyến xe đêm ngay lập tức trong kế hoạch của nó. Đành phải gật đầu thôi, vì mình giờ là "trai bao" của nó mà, hà hà...

chaubaogia
29-11-2009, 21:45
Thằng Nhật này sướng thật, nó còn cả 20 ngày nữa cho hành trình của nó, sau này có điều kiện, nhất định mình sẽ xin lịch trình của nó và đi thôi. Nó đã đến Pakse rồi nên rất quen thuộc, nó bảo bác xích lô rẽ vào một con đường nhỏ. Mình đâm ra nghi ngờ, không khéo thằng này "thuốc" mình cũng nên, sao mà nó rành đường đi nước bước thế??

Nó nhanh chóng trả tiền xích lô, đi vào mua vé, nhìn thấy cái giá mà giật mình, sao đắt thế? Từ Pakse sang Bangkok mất hết 700.000 kip, nghĩa là 1.400.000 triệu đồng Việt. Haha.. lãi to rồi.

Chờ hết 1 tiếng, xe bắt đầu lăn bánh, xe đi qua 1 đoạn dường xấu khoảng 50km là tới cửa khẩu Vang Tao của Lào. Vào làm thủ tục xuất cảnh, anh police Lào hỏi bằng Tiếng Việt: Đi đâu? và không đợi trả lời đóng dấu cái cộp, trả hộ chiếu ngay. Không biết nó có làm vậy đối với tất cả người Việt không? Chắc là có rồi. Mình xong rồi ra ngoài chụp hình:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22602

Cửa hàng miễn thuế:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22603

Sau đó đi bộ vào cửa khẩu gì đó của Thái, mình quên rồi:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22604


Khi nhập cảnh Thái Lan, mình bị hỏi gần 1 tiếng đồng hồ. Khi nhìn thấy hộ chiếu Việt nam, police liền chỉ vào trong phòng kín, trong khi đó thắng Nhật được đóng dầu ngay. Khi vào phòng anh police hỏi han đủ thứ, mình tường thuật đại khái cho các bạn bằng tiếng Việt:
-Vào Thái Lan để làm gì?
-Du lịch.
-Du lịch ở đâu?
-Bangkok.
-Sao không đi thẳng HCM-BK mà đi qua đây?
-Thế khách du lịch đến đây mày đều hỏi như thế àh?
-Mày đi với ai?
-Với thằng bạn Nhật.
-Bạn mày đâu?
-Đang ngồi trên xe đợi mày phỏng vấn tao.
-Mày ở KS nào ở bangkok?
-Tao ở Gh chứ không ở KS.
-GH nào?
-Tao không rõ, nằm ở khu Khao San Road.
-Ở Khao San không có GH đâu???
-Tao đọc sách Lonely Plannet có.
-Mày có bao nhiêu tiền mà du lịch nhiều thế? (Chắc nó xem hộ chiếu thấy mới đi Cam, Lào)
-Tao không có nhiều tiền, tao phải tiết kiệm.
-Mày làm nghề gì?
-Kỹ sư hóa.
-Mày làm việc ở đâu?
-Công ty tao ở HCMC.
-Công ty gì? Công ty mày ngành nghề gì?
-Tao không trả lời cho mày nữa.
-Tao không thể cho mày nhập cảnh được!!
-Mày có thể nói cho tao biết, mày không cho vì lý do gì? Cho tao gặp sếp của mày đi?
......

Mình la toáng vì hết chịu nổi thằng Police này, nó khinh người Việt quá đáng. Nhất định phải gặp thượng cấp của nó để khiếu nại. Mình chưa nhập cảnh mà sợ gì, cùng lắm là về lại Lào thôi. Cùng lúc đó, người phục vụ trên xe đi vào cùng với 1 sĩ quan. Hình như anh ta nói gì với anh sĩ quan cái gì đó, anh sĩ quan ra hiệu cho qua, thế là thoát. Nếu không còn bị hỏi han nữa chắc mình chịu không nổi, hà hà....

Mình nghĩ chắc cả xe đang chờ mỗi mình, do đó người phục vụ đi vào xem tình hình. Sau này người phục vụ bảo quen với anh sếp hôm đó, nếu không mình bị ở lại, nó nói mày nóng quá, người Việt nam qua cửa khẩu này ai cũng bị hỏi nhiều như vậy cả. Vì có rất nhiều người Việt trốn sang Thái qua đường này, và xe sẽ không chờ sau 1 giờ ( đó là qui định của xe). Mình thật là may mắn, không biết mai mốt quay lại nó có nhớ mặt mình không? Hy vọng nó không nhớ, hà hà...

chaubaogia
29-11-2009, 22:03
Khi ra xe, thằng Nhật nó hỏi đủ thứ, mình bảo mình có tên trong danh sách người Việt nam cấm nhập cảnh vào Thái Lan. Mục đich của mình làm cho nó sợ, vì thấy thằng Nhật này có vẻ rành đường đi ở Lào quá, biết đâu qua Bangkok nó "thuốc" mình nên nhân dịp này, mình "khè" cho nó chùn bước nếu nó có mưu đồ gì chăng?

Xe đến Udonthani khoảng 10h tối, cả xe chuyển sang 1 xe khác 2 tầng tại 1 cây xăng:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22628
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22627

Trong khi chuyển xe, mình tranh thủ chụp hình:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22629


Sau khi chụp xong có 1 cô gái Thái đến hỏi sao chụp cô ấy?? Mình nói chỉ chụp xe bán hàng thôi, vì nó rất giống ở Việt nam, nếu lỡ chụp vào thì mình sẽ xóa. Mình bèn lấy máy ra định xóa, cô ấy cười và nói không cần xóa đâu, thế là mình làm quen được với 1 cô gái Thái rất dễ thương như vậy đó.

Mình và cô gái đứng... 888 một hồi, xe bíp còi inh ỏi, mình tạm biệt cô gái rồi chạy thục mạng đến xe đã chuyển bánh, may mà nó dừng lại để rước mình, hà hà....

Mình và thằng Nhật được bố trí ngay trên tầng 2 trên đầu bác tài xế, ngồi đó thật đã, cảm giác cứ như trên mũi thuyền Titanic vậy, trong khi xe chạy nhanh nhìn xuống đất và xung quanh rất sợ, nghĩ bụng nếu xe có gì là mình tèo trước thôi.

chaubaogia
30-11-2009, 08:39
Thằng Nhật có vẻ dè chừng sau khi mình nói có tên trong danh sách đen=)), càng khoái. Trên đường phượt có bạn đồng hành thì rất vui vì không phải cô đơn, nhưng đôi khi gặp bạn đồng hành tình cờ và lạ lẫm như mình thì cảnh giác không phải là thừa, biết đâu có một vấn đề gì đó nguy hiểm, như dính vào ma túy chẳng hạn, là tèo, pháp luật chỉ cần tình ngay lý gian, không ai ngồi nghe mình giải thích này nọ, cứ bắt giam rồi tính sau. Nhỡ mình bị như thế thì sao nhỉ? Chắc là rắc rối to, có thể trở thành người nổi tiếng, hoặc vào tù, mất việc làm cũng nên. Vì thế, mình nhất quyết không xách dùm bất cứ cái gì của hắn khi xuất nhập cảnh, kể cả trong lúc chuyển xe cũng như đi bộ. Nhưng nhỡ nó bị bắt thì sao nhỉ? Chắc mình cũng bị theo, ặc.

Nghĩ bậy lung tung, khéo lo bò trắng răng, không có gì xảy ra đâu, mà có bị gì thì cũng chẳng hề gì, càng có dịp trải nghiệm nhà tù nước ngoài, hà hà...Tuy tự vấn an mình nhưng vẫn sợ, nghĩ rằng lúc này là lúc mình phải tỉnh táo để tự lo cho bản thân, dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt vì xe đã vào nghỉ ngơi tại trạm dừng chân vắng vẻ:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22658

2LúaMiềnTây
30-11-2009, 09:38
Hay hay, nghe anh kể mà ly kỳ và hồi hộp y như trong truyện phiêu lưu mạo hiểm vậy.
Àh, xe dừng ngay cái trạm dừng chân này nhìn sao cũng giống ở Việt Nam quá hé...

chaubaogia
30-11-2009, 12:08
Đúng vậy 2 lúa, khi bước vào mình cứ tưởng là trạm dừng chân... Việt Nam vì cái bảng hiệu kem Wall's to đùng. Bà chủ quán cũng hao hao người Việt. Tuy nhiên cách bàn hàng khác hẳn, giống như siêu thị của ta, chỉ có 1 mình bà với hệ thống camera mười mấy cái ngay dưới gầm hộc đựng tiền. Khi khách tự chọn món hàng, mua xong ra quầy tính tiền rất nhanh gọn. Quán này mà ở Việt Nam chắc lỗ to.:D

Trong quán có cả nước sôi để khách ăn mì gói, nhưng khi ăn phải đem ra ngoài bàn trước quầy, mặt bàn được làm từ gạch men ghép lại y chang như Việt Nam mà mình thấy được ở một số nơi.

Sau khi làm 1 ly cafe cho tỉnh táo, lúc này đã 2 giờ sáng, theo dự kiến xe sẽ đến Bangkok vào lúc 6 giờ. Ăn uống nghỉ ngơi xong du khách lục tục kéo ra xe:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22659.

chaubaogia
30-11-2009, 12:46
Sau khi xe chạy được 1 lúc, Ngủ khì lúc nào không biết. Tỉnh dậy nhìn đường phố tối đen bắt đầu chuyển dần sang màu sáng của bình minh, hai bên đường nhà cao tầng đầy rẫy, muốn đếm báo nhiêu tầng phải ngửa mặt sái cả cổ. Thằng Nhật vẫn ngồi đó, hai con mắt sáng quắc như võ sĩ đạo đang chiến đấu, nhìn 2 con mắt của nó, nỗi sợ nó "thuốc" bắt đầu trở lại với mình, mà mình có quái gì đâu để nó phải thuốc cơ chứ, vớ vẩn. Nó nhỏ con hơn mình mà sợ gì?

Vẫn chập chờn ngủ khi xe đi vào khu trung tâm, thấy toàn là cầu vượt chi chít, hầu như ngã tư nào cũng có cầu vượt, xe chạy nhanh kinh khủng? Trời ơi bác tài đi kiểu này có mà chết toi.Sao mà đi toàn bên trái thế không biết?

Thì ra Thái lan xe chạy toàn tay lái nghịch, do đó nó cũng đi phía bên trái chứ không như Việt Nam ta. Nhìn mãi một hồi mà cảm giác đi vào đường ngược chiều vẫn chưa dứt. Thôi kệ nó, mình có lái xe đâu mà lo lắng, lại vớ vẫn nữa rồi.

Xe đến bến xe. Cái bến xe rộng bát ngát, cũng có cảnh dành khách như Việt Nam, một anh trai đen nhẻm chi chỏ vào mình và thằng Nhật, nói cái gì đó không hiểu nhưng mình cũng đoán được, chắc là áo xanh, áo đen, tao xí thằng đó rồi nhé?

Khi xuống xe, anh trai đen hỏi:
-Bay nảy??? (Bố tao còn không hiểu nữa sao tao trả lời được?)
-English Pls, mình nói.
-Where do you want to go?
.....
Àh, thì ra tiếng Thái anh đi đâu là "bay nảy", chắc nảy có nghĩa là đi chăng? Nói tôi đi thì gọi là "tao nảy" chăng??

Thằng Nhật có vẻ rành, nó hỏi:
-Sỏn sừng, Khao san Road, Thau ray?
-Nừng roi hạ síp bạt. ( chả hiểu mày nói cái gì?)

Thằng Nhật gật đầu, mình hỏi bao nhiêu vậy, nó nói 150 bạt cho 2 người. 150 bạt khoảng 75 ngàn đồng Việt, rẻ vậy? Nhưng khoảng bao xa đây? Thôi kệ, nó trả tiền chứ có phải mình đâu mà lo giề?

Về đến Khao San, trời bắt đầu sáng, bên đường có vài cô gái Thái nằm ngồi la liệt bên lề đường cùng với mấy thằng khoai tây, chắc chúng nó ngồi nghỉ sau 1 đêm ăn chơi quậy phá.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22670


Thằng Nhật bảo thuê GH nghỉ, mình nói trời sáng rồi, ngồi nghỉ ở quán cafe chờ trời sáng cho đỡ tốn tiền, nó tần ngần một lúc rồi đồng ý. Chờ đến khi ngoài đường các anh lao công và bốc vác đang bắt đầu ngày làm việc vất vả:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=858&pictureid=22669

chaubaogia
30-11-2009, 18:23
Ngồi chán chê, thằng Nhật kêu tính tiền, hinh như nó nói "thau ray" gì đó giống như lúc trước hỏi giá. Nghĩ cũng lạ, thằng Nhật này, tại sao nó rút tiền ở Pakse rồi đi ngay? Tại sao nó có vẻ rành tiếng Lào, tiềng Thái thế? tại sao nó lại hào phóng với mình thế? Hay là nó cảm động vì mình đã giúp nó vượt biên từ VN qua Lào nên trả lễ mình bằng chuyến free? Suy diễn và tập hợp các sự kiện lại thì không sao giải thích được lý do nó không ở lại Pakse mà đi thẳng Bangkok....Sau này về mua LP xem lại, trong hướng dẫn giao tiếp có chỉ dẫn rõ ràng. Tiếng Lào và tiếng Thái giống nhau, nên nó biết cả 2 tiếng là đương nhiên. hà hà...

Vì chuyến Bangkok này do "vô tình lụm được bí kíp" nên chẳng chuẩn bị gì cả,cứ lơ ngơ như bò đội nón. Lúc đầu trong kế hoạch của mình chỉ đi Udonthani rồi quay về Đà nẵng thăm ba mẹ. Nhưng có lẽ do ham chơi, ham phượt, nhất là "free" nên khó lòng từ chối!! Vì thế nên suốt buổi cứ đi theo thằng Nhật, cho đến khi bị lạc nhau sau khi xuống tàu điện trên không, không một lời từ biệt!!!

May mà kịp ghi địa chỉ email của nó để sau này liên lạc, đến giờ mình cũng không biết thằng Nhật này là người như thế nào? Có phải nó có ý đồ gì xấu xa? Xin cám ơn thằng Nhật và cũng xin lỗi thằng Nhật vì đã nghĩ xấu....Nếu thằng Nhật có vô tình vào trang phượt này đọc đến, tao cũng xin lỗi mày, nhờ mày mà tao có 1 chuyến bất ngờ và không kém phần thú vị. Một lần nữa xin cám ơn anh bạn Nhật...

Thế là lang thang BK một mình đến trưa sau khi mua 1 tấm bản đồ với giá 15 bạt tại 1 cửa hàng bán đồ lưu niệm. Máy chụp hình hết pin nên chẳng chụp được gì, cứ thế lang thang Walking-Tour theo sở thích, thấy cuộc đời rất thú vị khi không có mục đích rõ ràng, không còn vướng bận bất cứ vần đề gì...

BK rộng quá, đi mỏi cả chân mà mới chỉ loanh quanh khu Khao San, ra đến bờ sông Chao Praya rồi ăn trưa tại một quán ăn do anh khoai tây vui tính làm chủ quán.

chaubaogia
01-12-2009, 12:26
Tại quán ăn này, lần thứ 2 mình gặp thêm một người bạn, ở đây đã xảy ra một kỷ niệm biệt đáng nhớ trong đời trong chuyến đi đặc biệt của mình với sự giúp đỡ của ông chủ quán khoai tây thật vui tính. Có lẽ ông khoai này cũng xuất thân từ dân phượt, nên cảm nhận được nỗi cô đơn khi phượt một mình, ông ta đã giúp đỡ mình làm quen với 1 cô sinh viên người Mỹ ( gọi tắt là em khoai cho nó gọn, hà hà...)

Quán trưa vằng khách, có lẽ chưa đến giờ lunch time của bọn khoai, trong quán cũng có 1 em khoai ngỗi thờ ơ thẫn thờ như mình, mình thì thẫn thờ vì lạc mất bạn đồng hành, còn em khoai này thẫn thờ vì cái gì nhỉ? Em khoai rất xinh, nhưng cũng rất khó đoán tuổi, đang ngồi nhìn xa xăm, ly nước của em đã cạn, cái đĩa chĩ còn sót lại vài mẩu cơm chiên mà bọn khoai gọi là Fried Rice, mình đoán em khoai này ngồi đây cũng đã lâu... đang suy diễn về em khoai, bỗng nhiên ông chủ mang ra 1 đĩa táo, trên tay vẫn còn 1 đĩa nữa, và nói:
-This is for you, no need to pay.

Chẳng đợi cám ơn, ông chủ đi sang bàn em khoai nói 1 câu y hệt. Khi quay đi, bỗng nhiên ông khai nghĩ ra điều gì đó và nói với em khoai:
- "You are alone"? Và quay sang nói với tôi câu y hệt: "You are alone, too"?
- Hey boy, ông ta vừa nói vừa ngồi xuống bàn em khoai, tay vẫy vẫy mình. Mình không hiểu gì cả, liền đi tới xem ông ta muốn gì?

- If you seat down here, and we are not alone...common boy...

Cả mình và em khoai phì cười vì sự vui tính của ông chủ khoai. Cả ba hàn huyên về bản thân cho nhau nghe rất vui vẻ. Ông chủ khoai cũng là dân backpacker, cuối cùng chọn Bk làm chỗ dừng chân vì đã yêu 1 cô gái Thái và mở quán bán cho backpacker... Thỉnh thoảng ông lại quảy ba lô lên đường vài tháng....

Còn em khoai đang là sinh viên năm cuối, sinh năm 1980? đã gần 30 rồi mà sinh viên cái giề? Em khoai tên là Lesli, đang chờ xe về Phnom Penh để gặp bạn, em khoai đang học năm cuối về phụ nữ học, đang muốn tìm hiểu về sự mất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới tại các nước đang phát triển. Em khoai đã đi rất nhiều, VN, TQ, India, lào, CPC, malaysia, Indo...Kế hoạch của em khoai năm tới là châu Phi....

Mình đang tìm đường về VN, cũng đi một mình, tính về Đà Nẵng, nhưng chưa biết cửa khẩu Poi Pet, thế là dự định trong đầu sẽ đổi kế hoạch.... mình nói với 2 khoai đang trên về VN, thế là ông khai hét lên: Why do'nt together, you will not alone?? Tôi chìa tay ra và nói với em khoai: Are you ok? Em khoai cũng chìa tay ra và lịch sư: I'm very glad to meet you.

Thế là vừa mất bạn đồng hành, nay lại có bạn đồng hành khác, vô cùng cám ơn ông chủ khoai vui tính và cũng rất thông minh, hà hà....

Tây Độc
01-12-2009, 14:25
Hay vãi chưởng, kể tiếp đi bác. Có ảnh em khoai không thì tương nốt lên. :p

chaubaogia
01-12-2009, 14:52
Theo yêu cầu của Tây Độc, ảnh của em khoai đây này:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=926&pictureid=22757

01-12-2009, 15:01
Theo yêu cầu của Tây Độc, ảnh của em khoai đây này:

Khúc này bắt đầu hấp dẫn đây, em khoai xinh ghê, tự nhiên anh Châu nhà ta "You are not alone" luôn =))

Tiếp đê!

2LúaMiềnTây
01-12-2009, 16:06
Em khoai ấy sinh năm 80 àh, sao "già" thế nhỉ?
Nhỏ hơn chaubaogia tới 10 tuổi, mà nhìn chaubaogia vẫn "phơi phới",,,:))

langbiang
01-12-2009, 16:56
Nhìn lần đầu cái thread chẳng thấy gì quyến rũ cả nhưng càng đọc thì thấy nó "độc" thiệt. Tiếp đi anh Hai ...

chaubaogia
01-12-2009, 18:00
Kế hoạch bị thay đổi đến 3 lần. Lầm đầu tiên vì lũ nhóc ốm, lần thứ 2 vì gặp thằng Nhật, còn lần thứ 3 này thì do gặp em khoai. Thế là cung đường đổi xoành xoạch, kể ra khi đi một mình cũng hay, nhiều đều bất ngờ sẽ xảy ra trong hành trình, tự do muốn đi đâu thì đi, thật sung sướng và thoải mái. Chính vì sự thay đổi này mà mình khám phá ra cung đường mới, không hề bị bị cô đơn tí nào, hà hà...

Cung đường mới trong chuyến này là Pakse -Udonthani- Bangkok, Bangkok-PP. Chết! Mình nhầm to rồi, Udonthani gần Vienchan hơn (xa tít tận phía Bác Thái Lan). Còn mình chỉ đi qua Ubonachathani gần Pakse thôi, mình chưa đi Udonthani bao giờ, thế mà cứ kể lể cà kê từ đầu đến giờ, thật là khoác lác ghê, may chưa có phượt lão làng nào phát hiện ra ném đá, xấu hổ, hà hà...

Trở lại với em khoai, em khoai bảo muốn đi PP ngay, nhưng mình mới đến BK, chẳng lẽ mới tham quan chưa đến 1 buổi nữa chứ đừng nói là 1 ngày, chẳng lẽ bây giờ leo lên xe đi tiếp? bỏ qua dịp khám phá Bk hay sao? Nhưng mình cũng chưa khám phá cặp cửa khẩu PoiPet(Cam)- Aranya Prathet (Thái)? chẳng lẻ bây giờ thất hứa với lời hứa về thăm bố mẹ mấy ngày tết ít ỏi còn lại?...

Đang suy nghĩ, em khoai giục: let's go?... Mình khùng thật, vì một chút ngẫu hứng mà bắt tay hỏi are you ok với em khoai rồi, nên bảo: waiting a minute, liền đó tôi vào hỏi mượn điện thoại của ông chủ khoai để gọi điện về Đà Nẵng xin phép, ông chủ khoai vui vẻ cho mượn, còn chọc thêm: Do you regret when you go with her? Hà hà...

Sau khi xin phép, phịa ra 1 lý do là không có bus về, tôi hẹn về thăm bố mẹ vào dịp khác, và cuốn gói đi theo em khoai, Sau này về kể với vợ, vợ bảo bấy giờ em mới biết là anh dại gái:D

chaubaogia
01-12-2009, 18:15
Sai khi đi dọc theo ngã tư, em khoai dừng lại ở một quầy bán vé, nhưng vé về PP đã hết, chỉ còn loại vé đến cửa khẩu, vé này thường hay bán cho dân Thái đi đánh bạc, nhưng cũng chỉ còn 3 vé, chúng tôi quyêt định đi ngay. Sau khi mua vé xong thì xe đã tới, chúng tôi lên xe. Thế là phải tạm biệt BK, tuy rằng mới đến nhưng đi ngay...

Xe lại chạy ngang qua khu Khao San và dừng lại đón khách, tôi chỉ kịp tranh thủ chụp hình Khao san một lần nữa, tạm biệt nhé Khao San, hẹn dịp khác vậy:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=926&pictureid=22674

Xe nhanh chóng thoát ra khỏi Thủ đô sầm uất và đi rất nhanh. Tôi tiếp tục hàn huyên với em khoai rất nhiều điều, về phụ nữ, về tình yêu... bằng vốn tiếng Anh level Cờ lấy đã lâu của mình. Em khoai nói rất nhanh, tôi phải pardon? liên tục, đôi khi giải thích mãi mà tôi không hiểu, em khoai khoát tay bảo thôi không nói nữa!! Em khoai nói sau này em khoai sẽ chọn đi làm cho tổ chức gì đó, làm cho sự mất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới không còn nữa trên đất nước nhiều người hồi giáo Singapore hoặc Malaysia...

chaubaogia
01-12-2009, 18:39
Còn tôi thì kể về câu chuyện cả nhà phượt Cam sau đó lại quay về, rồi phượt tiếp một mình qua Lào, gặp thằng Nhật rồi qua Thái gặp em khoai... em khoai cười vào bảo: You are the same with me, we are crazy... chúng tôi phá lên cuời và tiếp tục... 888.

Xe chạy rất nhanh và không hề nghỉ ngơi trên đoạn đường từ BK về cửa khẩu, trời chưa tắt nằng mà xe đã đến cửa khẩu:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=926&pictureid=22741

Mọi người có vẻ vội vàng đi bộ vào cổng cửa khẩu, riêng tôi thì chẳng vội làm gì, chụp tiếp mấy cảnh chợ vùng biên:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=926&pictureid=22743

Đây là đường đi vào làm thủ tục:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=926&pictureid=22744

Tại đây mình lại bị rắc rối khi xuất cảnh, lại phải chờ, em khoai đứng trước tôi đã xong nhanh chóng? chắc là mình có tên trong danh sách đen thật rồi?? Vì thất anh police cứ nhìn đi nhìn lại vào màn hình computer rất lâu, nhíu mày rồi lật đi lật lại cái hộ chiếu của mình mà không hề hỏi han, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dó xét. Thật lâu, cuối cùng anh ta đóng dấu cái cộp và bắt đóng 100 bạt.
Thế là thoát khỏi Thái, không biết nó có đối xử như thế với tất cả người Việt hay không? Sao mà em khoai và người Thái làm thủ tục rất nhanh?

Tạm biệt Thái lan:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=926&pictureid=22745
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=926&pictureid=22746

Em khoai chờ ở ngoài, mừng rỡ khi thấy tôi ra, hỏi Why police hold on your passport in very long time? Tôi cười và chỉ nói: Bcs I'm crazy, hà hà...

Cam đây rồi, nơi đây mới mấy ngày thôi tôi đã ở, giờ lại quay về:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=926&pictureid=22747

Lần này em khoai không đứng trước tôi nữa mà đứng sau lưng tôi, tôi lại bị rắc rối. Police Cam lại hỏi mày đi vào làm gì? Di lịch sao mà mới vào rồi lại vào nữa? Mày qua Lào, Thái để làm gì? Du lịch mà sao đi nhanh thế? mày nói thật đi? Tôi lại phải kể câu chuyện do lũ nhóc ốm, đành phải về, rối đi một mình.... Anh police Cam phán 1 câu: Crazy! làm em khoai đứng sau lưng tôi phì cười. hà hà...

chaubaogia
01-12-2009, 19:05
Rời khỏi cửa khẩu Poi Pet, chúng tôi đi bộ quanh Poi Pet, lúc này máy ảnh của mình lại hết pin, mới sạc pin được khoảng hơn 2 tiếng tại quán ông chủ khoai, giờ lại hết, chán thật, sau này nhật định phải sắm một cái máy xịn mới được.

HỎi thăm xe về PP, được biết giờ này xe đã hết vì chỉ có chuyến sáng. Nếu muốn đi phải dùng taxi, nhưng Taxi về PP cũng phải chạy đêm nghe nói rất nguy hiểm. Thế là chúng tôi quyết định vào Casino tham quan, qui mô của sòng bạc này lớn hơn nhiều so với các sòng bạc ở biên giới VN, và cũng to hơn nhiều so với NagarWorld, chắc dân Thái đánh bạc nhiều hơn dân VN hay sao í, mà chúng nó xây sòng bạc to đúng thế này...Trong sòng bạc có rất nhiều trò chơi mà tôi không hiểu hết, thỉnh thoảng dân Thái hét lớn khi trúng quả...

Bảo vệ trong sòng bạc quan sát chúng tôi rất kỹ vì chỉ có chúng tôi là người khác Thái, chúng hướng dẫn chu đáo nhưng khi thấy chúng tôi chẳng chơi mà chỉ dạo quan tham quan thì chúng nó hết chu đáo, hà hà....

Sau khi tham quan hết sòng bạc, chúng tôi tiếp tục tham quan Poi Pet. Khi vào chợ, có rất nhiều người Việt sinh sống ở đây. Khi biết mình là người Việt, lẽ ra họ phải vui như ở bên Lào, nhưng mình chỉ nhận được những ánh mắt dò xét và không muốn nói chuyện tiếp, sao thế nhỉ?

Cuối cùng mình và em khoai vào uống cafe, tại đây cũng có internet. Khi check mail, tôi ngạc nhiên nhận được email của thằng Nhật, khi add mick nó vào, lại thấy nó đang online. Mừng quá, mình buzz nó và mở WC lên, nó cũng mở WC lên nhìn mình cười toe toét, nó bảo đang ở BK buồn lắm, giá như có bạn thì vui?? Mình nói mình đang ở Cam, thế là nó trợn mắt, nó không tin nhưng sau đó lại tin ngay khi mình quét WC ra đường cho nó nhìn thấy cảnh, mình cũng nói thật cảm giác của mình khi gặp nó, lợ như thế nào, hà hà...

Mình cũng thấy vui vui khi nó cũng cảm giác như vậy, nó cũng sợ mình thuốc sau khi biết nó có nhiều tiền ở Pakse, hà hà...Mình gọi em khoai sang để chỉ cho em khoai thấy thằng Nhật, em khoai cười khoái chí, sau đó cả ba 3 chúng tôi ngồi chat rất lâu cho đến khi trời đã tối. Nghĩ cũng vui thật, 1 người Mỹ, 1 người Nhật, 1 người Việt lạ hoắc tự dưng ngồi 88 với nhau như thể thân nhau lắm...

chaubaogia
01-12-2009, 19:31
TÌm một GH gần đó mà không thấy cái GH nào cả, chúng tôi chọn 1 KS không sang trọng lắm giá 6$/ fan room:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=926&pictureid=22748

Trước cổng KS này có treo cờ VN, Mỹ nữa, mình bảo KS này biết mình và em khoai sắp đến nghỉ, KS này lấy cờ ra treo? Em khoai lại cười. Chuyện rất vui khi vào book phòng, sau khi hỏi giá, anh tiếp tâm chỉ đưa 1 chìa khóa làm mình và em khoai cùng cười, em khoai nói: We want two single room, anh tiếp tân lại chỉ đưa 1 chìa khóa khác, em khoai lại tiếp tục: We want o...n...e single room and o..n..e single room , do you know? Lúc này anh tiếp tân mới hiểu và đưa ngay 2 chìa khóa. hà hà....

Mình ở tầng 4 còn em khoai ở tầng 3, khi mình đi lên, em khoai nói:
- I'm very happy to meet you to day.
- Me too, my friend. Lúc này tôi đã mệt và chỉ muốn nằm nghỉ. Sau khi tắm một phát, tôi ngủ một giấc, trong khi ngủ tôi mơ thấy....

Xem hồi sau sẽ rõ=))

01-12-2009, 19:45
Sau khi tắm một phát, tôi ngủ một giấc, trong khi ngủ tôi mơ thấy....

Xem hồi sau sẽ rõ=))

Mơ thấy gì, đến lúc gay cấn, lại dừng, chán :D

2LúaMiềnTây
01-12-2009, 20:02
Haha, lớn rồi nha, không được mơ...như hồi nhỏ nha....:))

chaubaogia
01-12-2009, 20:25
@ kiwi: đừng có chán, câu chuyện cũng sắp đến hồi... kết thúc=))
@ 2 lúa: Anh chỉ mơ thấy bị bố mẹ chửi thằng con hư hỏng, dại gái đi theo nó mà quên về chúc tết bố mẹ thôi mờ, hà hà:D

Sau đó tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thấy em khoai bảo are you hungry?. Cả hai đi xuống quầy tiếp tân, mình định gửi chìa khóa nhưng thấy em khoai không gửi, thế là mình cũng đi luôn, lang thang 1 lúc và chọn quán ăn của người Việt, cả hai chúng tôi ăn xong rồi tiếp tục dạo thêm một chút rồi về vi sáng mai chỉ có chuyến xe 6h sáng sớm, nếu ngủ quên chắc phải đi taxi hoặc ở lại thêm 1 ngày nữa.

Sáng hôm sau, em khoai gọi tôi rất sớm, chúng tôi ra bến xe ăn sáng rồi uống cafe chờ chuyến xe duy nhất trong ngày....

chaubaogia
01-12-2009, 22:45
Chuyến xe đi đúng giờ, nhưng nó rất chậm chạp y như xe bus của Lào, thành ra, đi từ sáng tới chiều mới tới PP. Trên xe, chúng tôi lại tiếp tục nói đủ thứ chuyện, như là về phụ nữ, về tình yêu, về cuộc sống tự lập và thích nghi với môi trường để tồn tại, về đất nước Mỹ và cả...Việt Nam, về lịch sử hình thành của nước Mỹ theo hướng Đông sang Tây, khác với nước Việt phát triển theo hướng Bắc xuống Nam. Những kiến thức xã hội học của em khoai xứng đáng hơn cả giáo sư sử học, chức vị mà mình đã phong cho em khoai trong lúc nói chuyện. Mình ngạc nhiên khi em khoai nhận xét về Việt Nam, về sự bình đẳng chỉ có trong luật nhưng chưa có trong thực tế, phụ nữ Việt Nam vẫn còn mất bình đẳng, em khoai rất thích phụ nữ Việt Nam, nhưng có lẽ không thích đàn ông Việt?? Em khoai hóm hỉnh nói. Tại sao? em khoai chỉ cười, hà hà...

Trên đường đi, nhìn thấy các cô gái Cam mua dế chiên dòn ( mình đoán thế) và bỏ vào miệng nhai rau ráu, Em khoai thích thú lắm,thấy lạ quá nhưng không dám ăn. Mình cũng xin một con dế ăn thử và khích em khoai nếu ăn được mới đủ tiêu chuẩn để thích nghi với môi trường sống được, em khoai lấy hết cam đảm, và đề nghị mình chụp hình bằng máy của... mình, vì máy của em khoai đã hỏng sau khi rơi xuống dòng sông Mekong.

Vì những bức ảnh này rất riêng tư, chưa xin phép em khoai Lesli, nên mình không thể post lên diễn đàn, mong các bạn thông cảm. Mình chỉ dám post những hình ảnh có mặt mình trong đó, bởi vì nghĩ đơn giản rằng khi có mặt mình, mình cũng là sở hữu bức ảnh, nghĩa là mình cũng có quyền sử dụng nó, hà hà...

Trở lại câu chuyện với em khoai, sau khi lấy hết cam đảm ăn xong con để, mình thấy ek khoai bỗng nấc ứ ự mấy cái, vội vội vàng vàng mởi túi xách lấy miếng bánh mì ngọt mua ở quán cafe lúc sáng bỏ vào miệng nuốt chửng, mình nghĩ nếu không có bành mì ngọt, em khoai sẽ hò.... mà ai đó trên phượt đã diễn tả: bị chị Huệ viếng thăm, hà hà... tôi khen em khoai: you are hero, congratulation!!

Xe đi ngả Sisophon, Batambang rồi về PP đến chiều mới tới, chúng tôi lại đi bộ đến 1 địa chỉ của em khoai, thì ra là Lucky GH, nhưng em khoai không gặp được bạn. Tuy rằng là hero nhưng hero vẫn mếu máo khóc khi nhận được bức thư của bạn nói rằng 2 ngày nữa mới từ Malaysia trở về. Em khoai ngồi thẫn thờ như khi ngồi ở quán ăn tại BK hôm qua.

Tôi an ủi em khoai, và chợt suy diễn: không có vấn đề gì khi phải chờ đợi 2 ngày khi phượt, ngoại trừ khi hết tiền?? Tôi quyết định không tìm hiểu thêm nữa, mặc kệ, liền lấy phòng quạt với giá 4$ rồi cất đồ đạc và nghỉ ngơi sau một ngày ngồi trên xe. Sau khi rửa mặt, vẫn không yên tâm, đi xuống xem thử, vẫn thấy em khoai ngồi đó, mình gọi to, Lesli, you are still waiting for your friend? Lesli không nói gì, tôi liền lấy ba lô của em khoai đứng lên, và nói hãy lên phòng tôi rửa mặt, sau đó kéo em khoai đi ăn tối ở Capitol Restaurant gần đó( thuộc Capitol GH), để tranh thủ mua vé về VN. Không may vé đã hết vì hôm nay là ngày 7 tết, dân Cam về VN rất nhiều. Khi quay về tôi nhờ chủ GH chở sang Bến Mai Linh, may quá còn 1 vé. Thế là kết thúc chuyến đi

Đêm đó, chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, khi chia tay Lesli bỗng ôm hôn tôi, và nói: Thanks you for all, you allways be my good friend. Tôi đùa: Do You still hate Vietnam Man?

Mới đây tôi nhận được 1 tấm thiệp của Lesli, đó là lý do thôi thúc tôi viết bài này lên diễn đàn, với hy vọng post lên diễn đàn để chia sẻ những cảm xúc khó quên khi phượt. Lesli đã sang châu Phi công tác, em khoai đã thất hứa với tôi khi nói rằng sẽ đến Việt Nam thăm tôi mất rồi.

Tôi xin kết thúc bài viết này ở đây với tâm trạng rất vui vẻ khi nhận được một niềm vui, một lời chúc tốt đẹp của người bạn tình cờ quen nhau khi phượt.