PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hà nội, phố và em



herevietnam
26-11-2009, 11:44
Đêm! Nằm trong căn gác nhỏ lọt thỏm giữa Sài Gòn hối hả, náo nhiệt… Chiếc radio phát đi bài hát “Đêm nằm mơ phố”, hình như là món quà âm nhạc của một người con trai gởi đến một người con gái…
Tiếng nhạc dạo đầu của bài hát nghe du dương, réo rắt làm anh nhớ Hà Nội, nhớ em da diết, nhớ đến nao lòng. Xa Hà Nội đã 3 năm, anh cũng đã xa em chừng ấy ngày…Anh đã bỏ Hà Nội vào Sài Gòn cũng vì em, có lẽ là một cuộc trốn chạy thì đúng hơn, chạy trốn một sự thật… em không còn là của anh nữa…
Giọng người ca sĩ cất lên thật nhẹ nhàng, êm ái, ngọt ngào mà sâu lắng đến lạ… “đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái, đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà”. Lúc này đây, trong căn gác nhỏ, anh cũng đang thả hồn vào ánh trăng tràn qua cửa sổ để nằm mơ về từng góc phố của Hà Nội. em còn nhớ không? Ngày xưa, anh vẫn hay bảo em là cô bé lãng mạn, rồi sẽ khổ lắm đấy! Vì lúc nào em cũng thích mở cửa sổ để cho ánh trăng tràn vào phòng để được ngủ trong ánh trăng…
“Anh như là sương khói, mong manh về trên phố, đâu hay một hôm gió mùa thu”… Em của anh giờ đây chỉ còn là sương khói hư ảo mà thôi, mãi mãi anh chẳng thể nào có em nữa…vì em đã thuộc về người khác…
“Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo, tay em lạnh mùa đông ngoài phố, đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng, đèn dầu khuya quán quen chờ sáng…”.

Anh nhớ Hà Nội, nhớ những góc phố đã bao đêm, bao lần mình đi qua, và em - trong chiếc áo khoác của anh rộng thùng thình mà anh đã nhường cho em mặc… vì anh sợ em sẽ bị lạnh… Em còn nhớ những góc phố đó không, hả Em?
Góc quán nhỏ với bát chè gừng ấm áp và những hạt ô mai là nơi dừng chân của hai đứa mình, sau một vòng anh phải theo em dạo qua các con phố trong cơn mưa phùn, cũng chỉ vì em là cô bé lãng mạn… rồi anh và em ngồi trong ánh sáng leo lắt của những chiếc đèn dầu khuya trong góc quán nhỏ chờ trời sáng…
Đã rất nhiều lần Anh muốn quên em, quên Hà Nội, quên tất cả những gì thuộc về ngày xưa. Nhưng rồi, những lúc một mình, như thế này, Anh lại nhớ Hà Nội, nhớ em da diết. Để rồi cuối cùng... Anh chỉ biết ngồi soi tình Anh giữa đời em…



Theo http://herevietnam.vn

JoeWang85
26-11-2009, 11:55
bệnh chung của mấy anh em sống xa HN mà :(
SG với HN, cũng chẳng khác nhau mấy, nhưng...
Hà Nội thật khác biệt
có người hỏi mình, Hà Nội có gì hay mà nhớ...
mình nói HN cũng chẳng có cái gì đặc biệt, chỉ đơn giản tôi nhớ HN mà thôi

Totochan
01-12-2009, 12:33
Mỗi lẫn nghe " Đêm nằm mơ phố" tôi sợ nhất là cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực, cảm giác không thể thở được nữa...Ao ước chạy ra ngoài của,mở ô cửa sổ đêm để thấy ......ngoài kia là Hà Nội....

Thực ra, mình cảm giác hai từ " Hà nội ' không phải là chỉ những phố phường, những con người đông đúc đang chờ thông xe, khói bụi, tắc đường, đường xá lổn nhổn, bầu không khí đặc quách mùi xăng.....nó là một cái gì đó thật mà quá hư ảo....Ai ai cũng nghĩ về nó đau đáu những kỷ niệm, những ký ức bình yên, nhỏ nhắn, ngọt ngào....

Mùa này Hà nội chắc bình an lắm với cái nắng trong suốt trải trên phố đêm qua có sương và lá me bay vàng góc phố.... Vẫn có những dịp trở về nhưng lần nào cũng vội vã, cũng cuống cuồng vì tàu xe.....Rồi đi xa, đọc những dòng của bạn lại ao ước đón sớm mai bên người, trong lòng Hà Nội....

JoeWang85
01-12-2009, 17:34
Hà Nội

xưa nay chưa hề nghĩ đến 2 từ này,
với những người con xa HN, 2 từ này sao mà tha thiết.
có cái gì đó tiếc nuối, không nguôi.
Cuộc sống ở HN và ở SG cũng thật chẳng khác nhau. nhưng đi bên cạnh không phải là mấy thằng bạn chí cốt, không là anh, là chị, là em, là những người Hà Nội.
Hà Nội mộc mạc thôi, "mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi, mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi".

Nhớ mùa thu HN

Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu.
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội,
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió,
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ,
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua.

Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi. Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.
Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
Để nhớ mọi người.



@ chị Hương giờ đang ở đâu mà nhớ HN thế
@ người HN ở SG ơi, lang thang không...

sgmd
02-12-2009, 14:50
https://www.flickr.com/photos/22806862@N06/4149410574/in/photostream/

"Tôi muốn mang cả Hồ Gươm đi, nhưng làm sao mang nổi được Sông Hồng"

Tặng các bạn xa HN Sông Hồng mùa đông sương phủ mịt mờ nhé. :)

gianker
02-12-2009, 17:12
Tớ nhớ Hà Nội của ngày xưa,... ngày ngày vẫn đạp xe đi học trên con đường mù sương ven hồ.

mũ cối
02-12-2009, 21:28
Ký ức chợt xô về như cơn gió lớn thổi ào ạt vào dòng tâm tưởng. Trong mắt tôi hình ảnh của những buổi sớm Hà Nội thanh khiết đến vô ngần còn in đậm – những sớm hồi hộp đón chợ hoa sớm Quảng Bá. Tôi, cô bé khi đó – 19 tròn, cầm trên tay đoá hoa loa kèn còn đẫm sương, cảm nhận cái mát dịu của trời đất và thầm yêu Hà Nội… của một sớm “ngái ngủ”.

Đó là hồ Tây một chiều lộng gió, tôi hay một mình đạp xe trên con đường ven hồ, để mặc gió thổi vạt áo và tóc loã xoã. Cảm giác thanh thản vô cùng. Nhớ cả khi cùng lũ bạn đi thưởng thức đủ loại quà vặt và món ngon của Hà Nội.

- Trà đá nhà thờ chắc giờ đang đông nghẹt. Chuông lại đổ từng hồi.

Có nhiều hôm sau giờ học, tôi la cà cả buổi trong những tiệp sách cũ cũ kỹ và phủ bụi trên đường Láng, say mê đến độ quên ăn. Những hôm buồn, tôi ngả mình trên một chiếc ghế đá bên bờ hồ ngồi lì, lười nhác ngắm dòng người qua lại. Và phố cổ, chẳng thể kể tôi đã đi bao nhiêu lần, qua từng con phố mang tên hàng, nơi chất chứa hồn cốt của một Hà Nội xưa cũ. Ít nhiều con bé ngoại tỉnh đã cảm nhận được nó rõ lắm sau 4 năm.

Mà mùa này hoa sữa nở rộ rồi. Lần ý, đi trên đường Tô Hiệu, bất chợt gặp hương sữa đầu mùa thảng thốt như gặp lại tình nhân cũ mỗi năm chỉ một lần. Nhớ năm thứ nhất, không sao ngửi được cái mùi hoa sữa sao mà hắc đến thế. Ba năm trôi qua, yêu hoa sữa Hà Nội lúc nào, chính tôi cũng chẳng thể lý giải. “

“Hoa sữa vần ngọt ngào đầu phố đêm đêm

Có lẽ nào anh lại quên em
Có lẽ nào anh lại quên em…”

Và chắc chắn nếu bây giờ có một kẻ nói hoa sữa hắc, tôi sẽ gân cổ cãi bằng được mới thôi. Với tôi, hoa sữa Hà Nội thoảng một mùi thơm “ngọt lịm”.

Chẳng phải cứ ai sinh ra ở cái đất này mới yêu nó. Khi những trái tim tha phương đã chót yêu sự hào hoa, nét thanh lịch của mảnh đất kinh kỳ một thời thì cũng khó dứt áo.