PDA

View Full Version : Lắng nghe điều bình thường [Normally Listerning]



Chu Chu
26-07-2012, 16:43
15052012, 7h42' am thứ ba

https://farm9.staticflickr.com/8290/7649118448_279f940fa8_z.jpg

Có thể chỉ ngày hôm nay nữa thôi, người phụ nữ với nghề nghiệp hiện tại là "bán báo vỉa hè" sẽ chuyển "công tác".
Chị mới bán báo ở đây được khoảng 10 ngày, người đàn ông "quản lí" chỗ báo vỉa hè này trước đây nhượng lại cho chị "mặt bằng" với giá 1 triệu 6 trăm ngàn đồng. Nhưng còn "mối" khách hàng thì có lẽ ông ta không dại gì nhượng, nên tình hình lượng khách của chị không mấy đông đúc.
Dạo đầu còn có Sạp gỗ kê báo lên đàng hoàng (chứ ko phải để dưới đất và mán lên cột điện như trên) nhưng 2 ngày trước "An ninh đô thị" đã "hốt" mất tiêu. Đã vậy hôm qua còn tính tiền báo bất cẩn thế nào lỗ mất 400.000vnđ.
Đó là tất thảy những lí do chị sẽ chuyển "công tác", có thể là nhận lời đi làm người giúp việc theo giờ ở một gia đình hay cũng lại bán báo một nơi khác.

Cafe Cột điện Chân Mây mà tôi thường đạp xe rồi ngồi lại nhâm nhi có những mảnh đời...
Cũng thương, tôi ghé đến mua tờ báo "Tuổi trẻ cười" (giá 6.500đ) sau khi viết xong vài dòng Nhật kí tay. Tôi thích tờ báo này vì Dad hay mua và tôi vẫn thường đọc ké lúc nhỏ. Chị hỏi tôi: "Em viết gì nãy giờ hen?!" - "Dạ .... nhật kí thôi chị!", tôi hơi ngập ngừng và ngẩn ngơ vì không ngờ chị lại bắt chuyện với mình.
Rồi chị và tôi mỉm cười nhau...

Cuộc sống chỉ đơn giàn là gửi nhau nụ cười, lời thắc mắc, thăm hỏi vu vơ. Dù trong hoàn cảnh khó khăn như nào, con người cũng có những niềm riêng, khoảnh khắc sống chia sẻ và quan tâm tuy nhỏ nhặt thôi nhưng rất đáng quý.
Chỉ mong ngày mai chị còn bán báo, bán được hơn hôm nay, hôm qua và hôm kia, để còn có chút hi vọng mưu sinh - đi kèm những điều hạnh phúc nhỏ không báo trước. — at Cafe Cột điện.

dth8x
07-08-2012, 12:11
Được sống là 1 niềm hạnh phúc lớn, trao nhau nụ cười vô ngại như trẻ thơ, đồng cảm và chia sẽ với nỗi khó khăn của mọi người để lòng ta mở ra với tất cả mọi người, mở ra với chính mình, để ta còn yêu thêm cuộc sống này....
Cám ơn những dòng chia sẽ của Bạn.

Chu Chu
07-08-2012, 16:48
03062012, 4:47’ pm

https://farm9.staticflickr.com/8010/7649122734_f62042936e_z.jpg

Xập xệ chiều chủ nhật.

Tôi cùng chị bạn đang ngồi trên một lan can khá lí tưởng, nhâm nhi một ít bánh và trà cho bữa trưa muộn, muộn thật. Nhưng cũng không vì thế mà mất đi cái thi vị nhìn ngắm mọi thứ xung quanh từ trên cao, bên cạnh con đường Minh Khai vốn dĩ rất tấp nập kia.

Và hình ảnh tôi lại “lụm lặt” với những con người cũng “lụm lặt”. Hai người trong hình có thể là vợ chồng hoặc anh chị em, nhưng chắc chắn là họ quen nhau, đi cùng nhau và đang làm một việc có tính chất cũng tương tự nhau. Đó có phải gọi là cùng “kiếm sống”? Ừh, tôi biết là họ đang moi thùng rác. Nhìn qua công cụ mà họ mang theo (2 chiếc xe đạp với các loại bao, bị, bọc mán móc lung tung), bình dân gọi đó là nghề “mua bán ve chai” hay “lụm ve chai”, nôm na: chúng ta sẽ tái sử dụng các chất phế thải, bỏ đi … nhờ vào bàn tay gom góp của những nhân vật này. Đó là tiết kiệm, một phần “quốc sách”. Chị bạn nói: "Mà sao chúng ta không phân loại rác nhỉ?". Ừh, để khoa học hơn hay chăng vài con người thế này cũng đỡ vất vả hơn. Hihi, toàn chuyện "xã hội".

Mọi chuyện sẽ ngừng ở vỏn vẹn: “tái sử dụng”, “tiết kiệm”, "phân loại". Nhưng tôi cứ tiếp tục quan sát (ngoài xe qua lại và chị bạn ngồi đối diện - mà chúng tôi vừa mum hết 3 cái bánh, thì tôi biết nhìn gì đây), người phụ nữ moi ra được 1 bịch …bánh sandwich to, chị đưa lên cao ra hiệu và nói gì đó với người đàn ông. Sau cái lắc đầu của anh này, chị để nó qua một bên cùng thái độ tiếc nuối.

Lúc này tôi cũng vừa kịp nhận ra điều hay: chúng tôi đang ngồi ở tiệm bánh Paris Paguette – một thương hiệu bánh mì khá nổi tiếng của Nam Hàn Quốc đã có mặt ở Việt Nam được hơn 3 tháng nay, lần đầu tiên tôi thử hiệu bánh này là ở Seoul xa xôi gần đúng 1 năm trước trong dịp công tác, phải nói lựa chọn cho bữa sáng ở xứ đắt đỏ ấy vậy là cực kì hợp lí tiết kiệm cho khoảng “hưởng thụ” nhẹ (1 Pumpkin cheese cake and 1 Cappucino. Total 4.500 won = $4,5).

Và tiệm bánh lớn thì lượng bánh dư, hết hạn, bỏ dở … cũng tương đối lớn. Hai người “lụm ve chai” kia cũng vì thế mà tranh thủ hi vọng vớt vác được vài món bánh còn dùng được, có ai đó nói “miếng ăn là miếng tồi tàn”, nghĩa bóng thì cao siêu thăm thẳm quá, giờ cái nghĩa đen nó cứ hiện ra trước mắt mồn một.

Lại dạo mắt nhìn qua bàn đối diện (cặp tình nhân áo xanh vừa bỏ đi), tôi thấy 2 miếng bánh ngọt nằm chỏng chơ, bánh kem phủ trắng còn một nửa, cái còn lại chắc là chocolate kem thì chỉ xén 1 góc nhỏ. Họ vừa ăn dang dở phần bánh, đó sẽ là đồ “vứt đi”. Liệu có ai “tái sử dụng” chúng được không?

Lúc nhỏ, Ba Mẹ dạy tôi: “Không được để thừa đồ ăn trong phần của mình con nghen, hồi xưa, chiến tranh, nạn đói, nghèo khó, khổ lắm, con có hiểu không?!”, mà vì thiếu nhi tôi cũng bị suy dinh dưỡng nữa, ông bà sợ tôi kén ăn. Tôi vâng lời là giữ thói quen đến giờ, nên tôi cũng mập như giờ, haha, nhưng tôi không bao giờ hổ thẹn vì để thừa mứa thức ăn. Tôi dị ứng với những điều như vậy, tôi nghĩ đó là trong những phần “văn hóa tốt” mà may mắn tôi học – trụ được, không có nghĩa là không cảm thông cho những trường hợp khác, nhưng chỉ thấy vậy để so sánh…, để trân trọng hơn cái mình “có ăn, cần đói và đủ no”.

Chúng ta may mắn, không cần phải “ăn bữa sáng, lo bữa chiều”, nhưng mưu cầu của những con người bất hạnh rất đơn giản. Dù sao, lúc đó tôi ngốc quá, chậm quá, quên mất tại sao không mang 2 phần bánh còn thừa kia xuống cho người ta… Cứ lo nghĩ ngợi cao cao, xa xa, cái cần thì chưa làm được. Ôi!

Chu Chu
08-08-2012, 13:47
19052012, 6:23' am saturday

https://farm8.staticflickr.com/7273/7649119618_afa8291366_z.jpg


Cách Sài Gòn 200km, tôi đang trên đường tiến đến Vườn Quốc Gia Tràm Chim thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp.

Người phụ nữ "bán xôi dạo" đã ngoài Lục tuần, cái tuổi đáng lý ra phải "an gia" để con cái chăm sóc và lo lắng thay. Nhưng cuộc sống là những guồng xoay bất định... Với thúng xôi phồng gồm 2 loại: đậu đỏ và đậu xanh kèm chút dừa nạo, đường cát trắng, gói gọn bên ngoài miếng bánh phồng mềm mềm xốp xốp, trông cũng ngon lành lắm, người phụ nữ già đã bương chải 6 năm nay cùng thúng xôi đó. Mỗi ngày đi bộ dọc theo con đường Quốc lộ 844 này cũng tầm 2km đi về để mong bán cho hết chỗ xôi. Ở nhà còn 3 đứa cháu nheo nhóc đang đợi bà.

Tôi mua 2 gói xôi định sẽ vào Tràm Chim vừa ngồi canh chụp hình chim vừa ngấu nghiến cho bữa sáng đạm bạc cùng anh bạn đồng nghiệp, nhưng thấy cũng thèm con mắt nên cô ấy vừa bán xong gói thứ 2 tôi nhanh nhảu bảo: "Cô lấy con 3 gói đi" - Cô ấy ngạc nhiên hỏi: "3 gói ăn hết không con?" - "Dạ, ăn từ từ đến chiều cũng hết ấy mà...", tôi cười mím chi cọp.

Chỉ với 3000vnđ một gói, mua 3 gói, tôi đã có thể ăn từ sáng đến chiều luôn, thiệt ngầu! Lúc này chỉ mới 6 giờ rưỡi sáng, nhìn vào thúng xôi cũng vơi đi 1/2, vậy nếu đẹp trời, cô ấy đi bộ thêm 1km nữa sẽ bán hết.

Những lời cô ấy trải lòng mình với tôi (mà cũng chẳng hiểu sao không hỏi gì cũng được nghe), không phải vì cần sự thương hại hay giúp đỡ mà theo tôi nghĩ: chắc thấy có ngườii từ phương xa đến, muốn nói chuyện chia sẻ nỗi niềm để nó vơi đi, rồi lại thôi, lại quay về cuộc sống bộn bề lo toan ngày mỗi ngày.

Mua xôi xong rồi cũng đi. Tôi và anh bạn mỗi người 1 gói cho bữa sáng, 1 gói còn lại mang về tận Sài Gòn (vẫn không hư) đưa Mami nói: "Xôi Đồng Tháp- Tràm Chim đó nha, hehe, ngon, ăn đi Mom" - "Ừh, để đấy!". Tưởng sao, Mami chỉ ăn 1/2 do cơm chiều làm no bụng quá, tôi "quất" luôn phần con lại, thế là không bỏ phí!

Chu Chu
10-08-2012, 11:01
25052012, 8h28' am thứ sáu

https://farm9.staticflickr.com/8424/7649121242_38d22b6fc6_z.jpg

Đạp xe cafe sáng trước khi đi "mần", rẽ từ Nguyễn Du qua Trương Định, bắt gặp "cặp đôi hoàn hảo" cứ thế nhích nhích trước mũi xe tôi. Thật ra thì tôi không muốn tăng tốc qua mặt, cứ thế mà chầm chậm theo sau ... Cũng chẳng vì mục đích gì, đôi khi chỉ thích nhìn bất cứ ai đó từ phía sau.

Người phụ nữ tay ôm cái rổ, tay vịn vào hông người đàn ông. Chắc họ là người buôn gánh bán bưng rồi, nhưng bán gì, ở đâu thì tôi cũng không rõ. Chỉ thấy cái tình cái nghĩa bao giờ cũng có thể "luồn lách" được vào cuộc sống mưu sinh dù hoàn cảnh nào. Hơn nửa cuộc đời người, có chăng họ hay chúng ta, cũng chỉ cần thế thôi. :)

Trước khi "cặp đôi hoàn hảo" rẽ phải, tôi đi thẳng, vội 1 tay cầm lái, 1 tay rút camera và click click ... Hay nhỉ, những người chung quanh họ, rất "độc lập", rất vội vã ... đều chỉ cuốn theo dòng đời, không bơi sẽ bị bỏ lại.

"Có khi nào giữa dòng đời tấp nập
Chúng ta vô tình cứ đèo nhau thế kia" ^.^

— at Cây xăng Lý Chính Thắng by Chu Chu -

tessuarai
10-08-2012, 13:37
Những khoảnh khắc muôn màu của cuộc sống...

dth8x
10-08-2012, 15:18
Chỉ có 1 tâm hồn trong sáng, sâu sắc mới có thể lắng nghe được điều" bình thường" của cuộc sống.
Đừng nghĩ rằng điều" bình thường" đó ai cũng làm được nha, vì tâm lý chung của con người thường thích những điều phi thường và khi vỡ mộng họ lại buông lơi sống 1 cách tầm thường như con cá chết để dòng nước cuốn đi đâu cũng được và Tôi từng có những mộng phi thường và sống tầm thường như vậy, bây giờ tôi có gắng sống 1 cuộc sống bình thường, cố gắng "sống đong đầy trong từng khoảng khắc, sống trọn vẹn từng phút từng giây" và xin được cảm ơn những người đã vô tình hay cố ý đã gợi nhắc cho tôi để quay về với thực tại với nụ cười nhẹ nở trên môi.

Chu Chu
13-08-2012, 10:16
10062012, 06:13’ pm

http://farm9.staticflickr.com/8025/7649123446_6646a24c0c_z.jpg

Chiều chủ nhật trước cổng nhà.

Bưng tô mì bò kho từ trong bếp ra trước hiên, tôi ngồi ngay băng ghế đá một mình với con Sói (cún bé xiu iu iu) mum mum cho mát mẻ, sáng giờ toàn trốn trong nhà.

Nhìn xéo qua vệ đường phát hiện sao hôm nay chỗ nhà mình có tiếng râm ran nhỉ? Thường tan tầm giờ này ai nấy cũng về ăn cơm hết mừh. Giữa lòng đường vắng vẻ, đám trẻ con năm đứa chừng 8-12 tuổi rủ nhau lang thang xóm làng, chúng ngồi bệt xuống đất thành vòng tròn như hội nghị, còn ngồi giữa lòng đường xe chạy, thiệt có “xì-tai” ghê nha!

Nhớ cái thời trẻ con ngày xưa, loanh quanh xóm đi rong là chuyện nhỏ, dù là trẻ con thành thị, nhưng ở xóm lao động nghèo nên tôi tha hồ chân đất, quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem y như mấy thằng con trai, tha hồ “bắn bi, bắt cướp, tạt lon, oánh bài…ect…”, sau đó thì về chờ … ăn đòn, haha, tội ham chơi. Con nít thành thị bây giờ thì không được vậy, chúng toàn phải “được” trong nhà vì ngoài đường có quá nhiều nguy hiểm (?!), hơ hơ, không cần phải giải thích thì các bạn cũng hiểu. Đó là lí do bỗng dưng thấy bọn nhóc ngồi đó cũng vui vui, chúng đang tự tụ tập mà không cần bố mẹ cho phép (ngồi rong giữa đường vậy là đủ biết), điều hiếm thấy ở trẻ con bây giờ (thích chơi một mình hơn, cái “tôi” bự hơn, gọi chung chung bằng từ phổ biến sai lệch là “tự kỉ”, àh bệnh này thì ở Việt Nam hiện đại không chừa lứa tuổi nhé!)

Thôi thì tôi cũng rảnh, nghe lóm chuyện tụi nhỏ từ tầm xa … 5 mét, hehe. Và bất ngờ với con nít hiện đại luôn. Hồi 8-12 tuổi tôi hay bàn chuyện gì nhỉ, thì chắc cũng là: “Tao học dốt bị bà cô bắt ở lại dò bài”, hay “Trò oánh bài dễ bị mẹ la, t thích trò xổ số hình hơn mày ơi, mà không có tiền, hehe”, hoặc “Mẹ tao không cho mua cái đèn trung thu, mai tụi mình lụm lon đục lỗ làm đèn nha!?”…. Ôi, chuyện trẻ con.

Thời nay, các em nhỏ ngồi đó, hội nghị “bàn tròn”, có một em trai lanh lợi nhất nói những chuyện như sau: “Mày nghĩ thử coi, người nghèo không lẽ nghèo hoài, giàu thì không lẽ giàu hoài. Đâu có dễ vậy, phải có cách nào đó thay đổi, thì người nghèo người ta cố gắng làm tùm lum tà la, tao cũng không biết nhưng mà… bla bla bla…”

Nói chung là trình “nghe lóm” của tôi không được tốt lắm hay vì nghe đến đó tôi bị ù tai rồi cũng nên. Chỉ biết rằng bọn nhóc khá “serious” một vài vấn đề và cần “thảo luận”, cần đưa ra vấn đề để học hỏi hay đúc tỉa gì đó, hiz … Cao siêu hơn cục muối tiêu luôn.
Tự nhiên thấy mình hạnh phúc vì có tuổi thơ “dữ dội” y khuôn truyện của chú Nguyễn Nhật Ánh viết. Thời nào cũng có cái hay của thời đó, nhưng con nít giờ, tiến bộ quá, biết đứa nào ngây ngô, đứa nào lí sự?! Trẻ con như tờ giấy trắng àh…

Chu Chu
14-08-2012, 12:02
28042012, 4h37' pm

https://farm9.staticflickr.com/8308/7743814102_3bf9198319_z.jpg

Sài Gòn - Đà Lạt bằng xe đạp và ... niềm tin

Những ngày mòn mỏi
Tháng năm qua đi
Là những câu hỏi
Trải dài muôn cõi

Cái có ngó lơ
Cái không mông lung
Nào biết cõi mơ
Rồi sẽ bơ vơ

Thưởng thức hiện tại
Hiểu rằng rất quý
Không gian còn lại
Ung dung tự tại

Hoa Cúc Xuyến Chi thật khiến lòng người xao xuyến, dù mệt mỏi nhưng vẫn vội ngừng lại đèo Phú Hiệp - Đức Trọng mà chụp vội.
Loài hoa hoang dại ấy luôn di chuyển theo gió, động vật hay con người, gặp điều kiện thuận lợi sẽ sinh sôi và phát triển.

Chu Dung Cơ - Thủ tướng thứ 5 của Trung Hoa (từ 1998 đến 2003), hậu duệ đời thứ 18 của Chu Tiện, con trai thứ 18 của Minh Thái Tổ - hoàng đế khai quốc nhà Minh, đã có một bài tổng kết về "Hiểu đời" rất đáng để suy ngẫm, xin trích dẫn 1 phần:

"Cái được người ta chẳng hay để ý; cái không được thì nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong đời tuỳ thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người ta hiểu đời rất quý trọng và biết thưởng thức những gì cho mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu ý nghĩa hơn.

Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mình “Tỷ thượng bất túc, tỷ hạ hữu dư”, biết đủ thì lúc nào cũng vui “tri túc thường lạc”.

Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt mỏi, tự tìm niềm vui."

dth8x
14-08-2012, 13:59
Khi tự tìm niềm vui là lúc đó mình chưa có niềm vui!!! Nếu cảm nhận và ý thức được rằng "sống đã 1 niềm vui lớn" thì ta sẽ không còn tìm kiếm thêm bất kỳ niềm vui nào nữa, còn khi ta tìm kiếm, mong cầu,ước muốn cái gì đó thì chỉ là trò hề của trí tưởng tượng, chỉ có sống trọn vẹn với hiện tại thì mới cảm nhận được cuộc sống thực sự, cuộc sống thực sự ở đây là cảm giác như thế nào, suy nghĩ như thế nào thì "BIẾT" nó như vậy, không tô vẽ thêm thắt bất kỳ điều và tuyệt vời làm sao khi ai đó nhận ra rằng
"Thưởng thức hiện tại
Hiểu rằng rất quý
Không gian còn lại
Ung dung tự tại"

Chu Chu
15-08-2012, 13:25
@dth8x: theo Chu Chu nghĩ "tự tìm niềm vui" là 1 khái niệm "open". Đồng ý rằng ta ý thức đc chuyện ta đang sống đã là 1 niềm vui, nhưng có khi, cũng cần hiểu "để ý nghĩa" hơn, thì cần phải tự hiểu và tự tạo, từ tìm, tự nhận ra nó vui. Tùy theo nhu cầu của mỗi con ng sẽ biết được niềm vui của mình như thế nào mà "cân, chia, đong, đếm" cho hợp lí, hihi ...

Chu Chu
16-08-2012, 11:08
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/398951_10150724014692087_313636672_n.jpg

"Cafe nhà"

Bịch cà phê buổi sáng
Ma-mi chuẩn bị cho
Thiệt dễ thương dễ chịu
Thơm lừng và sóng sánh
Ngon không chỗ nào chê
Thương Mom iu mình ghê!

-by chuchu-
Sài Gòn, 02052012

Chu Chu
20-08-2012, 15:14
https://farm9.staticflickr.com/8421/7738398794_9c963e516d_z.jpg

Trưa gay gắt, cái nắng Đất Phương Nam nơi miền biển vốn cũng làm khó chịu dân du lịch bụi như mình, trèo cao lên cao 1 ngọn núi đá. Phóng tầm nhìn ra xa phía biển, vốn chỉ để tận hưởng chút hương vị biển miền Nam ... Và tôi lại bắt gặp một hình ảnh đáng phải suy nghĩ về cuộc sống, sự mưu sinh hay chỉ là lao động chân tay: bóng dáng hai con người đang "săn hàu" - đó là món ngon, của lạ, đắt tiền chốn thành thị.

Nơi nơi trên đất nước mình, mọi sự khốn khó đâu đâu cũng thấy, để nhận thức rõ hơn về ngành nghề, cuộc sống, tồn tại và phát triển, tôi cảm giác con người vốn nhỏ bé trước thiên nhiên và càng nhỏ bé trước những nhu cầu đòi hỏi của bản thân.

Tài liệu ghi:
"Cực nhọc nghề săn hàu"
- Bóng những con người lẻ loi giữa đại dương bao la, họ đục khoét những con hàu sữa trên những tảng đá giữa biển như thế. Bàn tay sần sùi, đôi chân nứt nẻ rướm máu, khuôn mặt sạm đen vì rám nắng, đó là hình ảnh của những thợ săn hàu.

"Đời thợ săn hàu khác gì con hàu trong hốc đá. Dầu dãi nắng mưa nhưng mấy khi được ngẩng mặt với đời."

ngày 10 tháng 04 năm 2011
Đảo Hòn Đá Bạc - tỉnh Cà Mau.

- chuchu -

Chu Chu
23-08-2012, 13:24
22082012, thứ tư

http://farm9.staticflickr.com/8436/7842964162_5a802fe0ba_z.jpg

8h15' sáng đang bon bon trên đường đi mần. Đoạn 3/2 giao Phú Thọ, chạy vèo ngang 1 cụ già dắt chiếc xe đạp treo đầy các thể loại chổi lông gà, lông nhân tạo, dụng vụ vệ sinh.

Nghĩ ngợi: Í, muốn mua cái chổi lông gà quá, nhờ ngày xưa quá, ở nhà Mami hay mua chổi để quét dọn, đủ các kích thước từ bè đến lớn, rồi chổi dài thườn thượt quét mạng nhện nữa chứ. Cái "ấp ủ" bấy lâu từ hồi dọn nhà cũ (ở Q.11 tầm chục năm trước) là mai mốt phải mua chổi lông gà, tự nhiên thích mấy cây chổi thủ công và ... nguyên liệu tự nhiên lại không mần hại con Gà sống nào, hehe, không giống thú vui tao nhã áo lông thú lột da động vật nhé!

Chưa kể, con nít ngày xưa, chuyên gia nghịch ngợm, thế là lúc nào cũng bị Ba Mẹ quát tháo hăm dọa: "Mày có nghe lời không, tao cho ăn chổi lông gà bây giờ!" - Nghe là muốn "té đái trong quần" luôn, hiz, lúc này, cây chổi thiệt hết dễ thương, nó phát huy 1 công dụng khác: vũ khí của người lớn răn đe bọn trẻ con. Lằn roi đỏ đỏ, rồi sưng sưng, haha, có ai còn nhớ cảm giác đau điếng này lúc nhỏ không nhỉ?!

Mãi nghĩ ngợi mà không chịu stop lại. Phải đợi đến qua cái ngã 4 kế tiếp mới vội quay đầu xe, vù vù hi vọng gặp lại ... cụ bán chổi. May quá, kia rồi, tấp vào ngay y như "Bồ câu" túm người phạm luật ấy!

"Cô ơi, bán con cái chổi lông gà, có loại bé không cô? Dạ, 15 ngàn huh, con gửi cô tiền..."
"Àh, mà cô ơi, con nói bạn con là con sẽ chụp hình chỗ con mua chổi, cô cho con xin tấm hình nha?!"

Vừa nói liến thoắng vừa mở cốp lấy máy compact chuẩn bị tác nghiệp, nhưng cụ không chịu ... huhu... "Thôi con, chụp mần chi, kì lắm ...". Tôi buồn thiu, thế nên chỉ xin chụp đám chổi ngay đầu xe của cụ vậy, cũng đúng, đó giờ toàn chụp lén, lâu lâu muốn làm liều xin xỏ thì đương nhiên người lao động đâu có điệu đàng như bọn tôi, không lẽ làm dáng cho chụp, hơ hơ...

Dù sao, cũng cảm ơn cụ rối rích. Rồi để cây chổi lông gà con vào cốp xe, bon bon đi mần tiếp. Vui quá, mai mốt có chổi quét dọn bàn làm việc rồi, haha.

- chuchu -

Chu Chu
08-10-2012, 17:39
http://farm9.staticflickr.com/8036/8055996601_69bdc9b1ed_z.jpg

04102012,
Một sáng thứ năm trời tối tăm, không khí như thế thật mát mẻ và dễ chịu cho chuyến đạp xe nhẹ nhàng, từ gần bến xe miền Tây ra trung tâm Sài Gòn nhâm nhi ly café trước khi chính thức vào giờ mần việc: không tám giờ ba mươi phút chẵn.

Tôi và con bạn chí cốt (aka YaYa) đến buổi hẹn Cafe sớm nhất: kém 10p nữa 7h - khi ghé mắt nhìn qua đỉnh đồng hồ cao trên Nhà thờ Đức Bà. Thôi, tấp vào Chân Mây Cột Điện chuẩn bị tìm thức ăn sáng là chuẩn nhất.

Tôi ngồi đây mấy lần, có để ý 1 cô già ngồi bán nui xào cho mấy em học sinh tiểu học, định mấy lần chụp mà chưa có dịp, hôm nay ngay tầm ngắm.
Tôi thích những đồng phục học sinh, nó khiến tôi nhớ lại ngày còn bé mình cũng có tuổi thơ đồng phục.

Đồng phục hồi lớp 1 đến lớp 5 bao giờ cũng “hưởng soái” từ chị họ bên Ngoại, may mắn lắm 1 năm học thì Mẹ dẫn đi may 1 áo sơ-mi hay 1 váy đầm, quần tây cho có đồ mới mặc với bạn với bè.
Lên cấp 2 thì đồng phục hơn, cũng áo sơ-mi nhưng váy đầm lại có dây chéo sau lưng quàng qua vai. Tôi còn nhớ như in, suốt 4 năm cấp II Chu Văn An, ngoại trừ 1 bộ đầm được mua từ trường (giá 75.000vnđ/bộ), tôi được Mẹ mua vải (giống giống màu đầm xanh dương sậm của trường, nhưng nhạt hơn), rồi đưa Dì 5 (cũng là thợ lành nghề) may cho tôi thêm 3 bộ nữa. Tôi có tổng cộng 4 bộ cứ thay phiên nhau qua 4 mùa học tập, và kèm 1 bộ đồng phục Thể dục quần màu xanh lá, áo thun màu trắng (tôi còn giữ cái áo đến giờ - nhi nhít chữ kí của đám bạn), cái quần thì vừa bỏ đi năm ngoái vì vải mục cả rồi.

Nghĩ mà cũng hay, hồi nhỏ sao “đẹt” thế không biết, 4 năm trời mà quần áo cũng rứa, chẳng thay đổi nhiều trừ chiều cao không đáng kể. Và cũng chẳng quan tâm chuyện quần áo, ăn mặc xinh đẹp gì, có mặc là được, tươm tất và giản đơn như chính những gì mình thể hiện bề ngoài.

Chuyện đồng phục chưa phải là chính trong những suy nghĩ miên man lúc này. Tôi nghĩ đến thức ăn nhiều hơn, vì bụng đang đói mà, vừa thức dậy lúc 5h45’ chưa ăn gì đã đạp gấn 15km . Thấy đám nhóc hay mua nui, còn được bỏ thêm gì vào, tôi khá thắc mắc nên hỏi cô bán café. Cô bảo đó là Nui xào và Gà chiên “Rẻ lắm con, có tám ngàn một hộp àh, con mua ăn thử đi!”. Tôi và Yaya quyết định “hóa thân” thành bé con đi học và tiết kiệm xem nào. Mon men ra mua thử, oa, thịt gà xé đầy nhóc luôn, lại còn thêm mấy miếng gà rán nhỏ nhỏ trông cũng khá. Đầy cả hộp to mà chỉ có 8000vnđ, quá rẻ, quá nhiều nữa, làm sao mà mấy đứa bé tiểu học ăn hết phần này nhỉ?

YaYa tình nghi bảo “chắc là gà Trung Quốc đó mày!”
“Uh, gà nào cũng được, lâu lâu cứ xực, giờ ăn gì cũng chết, hehe”, tôi vừa nói vừa ngấu nghiến hộp nui của mình ngon lành.Tôi và Ya đều là những đứa dễ “nuôi”, cho gì ăn cũng được, không thiu là được. Nhưng cũng biết ngon biết dở, không ngon như nui trong nhà hàng (chắc 80.000/phần) là cái chắc. Vẫn cảm thấy ngon, nước chấm tuyệt nhất, gà hơi khô và cứng – vẫn nhai rào rào. Xong 1 phần ăn sáng gồm 1 hộp nui 8000vnđ và ly nước cam gấp đôi giá (15000vnđ).

23.000vnđ cho bữa sáng với đồ ăn thức uống dinh dưỡng đầy đủ, tôi còn khuyến mãi thêm cho Yaya gói xôi sầu riêng trị giá 5000vnđ mua gần khu công nhân nhà tôi.

Haiz, nhớ hộp nui 6000vnđ chiên trứng và cải xanh thời cấp III Mạc Đĩnh Chi mà 1 tuần có khi 5 bữa sáng đều ăn. Nhớ gói xôi mặn thời cấp II Chu Văn An, cô bán xôi ngay bùng binh Đầm Sen trước tiệm bánh Đức Phát to thật to, chỉ 1500vnđ/gói, hôm nào thích nhiều chả mỡ thì xin thêm sẽ tăng lên 2000vnđ. Ôi, cái thời học sinh nghèo nhưng cái gì cũng rẻ bèo. Vậy mà còn không có tiền ăn, phải cần kiệm lắm cơ! Giờ thì tương đối đầy đủ rồi, ăn sang ăn ngon ăn món Tây món lạ khắp. Nhưng không bao giờ quên được những dư vị “rẻ bèo” ngày nào, bụng đói meo và món gì cũng trở nên hấp dẫn.
Con người phát triển, thức ăn cũng phát triển, ăn không hết thì vứt, tội nghiệp cái sự phát triển.

-chuchu-
with YaYa at Cafe Cột điện.

Chu Chu
29-11-2013, 10:44
https://farm4.staticflickr.com/3806/10851209376_2916cf40dd_z.jpg

Always still "one day"!
14112013
Đó là một buổi sáng như bao ngày, nó nằm dài trên giường và đợi những tia nắng đầu tiên rọi chiếu vào chân, rồi từ từ vào gương mặt đang rất lười biếng của nó. Haiz, tháng này là nắng cứ hướng vào lúc 7h kém vậy đó!
Nó uể oải và không biết nên mặc gì cho ngày hôm nay, vì là 1 ngày đặc biệt, nó quyết định là chính phong cách vốn dĩ phải-nên-là-tốt-nhất: năng động và đầy sắc màu.
Dad & Mom vẫn như thường ngày và vẫn như mọi năm: họ sinh hoạt như thế và không hề nhớ hôm nay là ... sinh nhật nó, haha. Thật ra nó không lấy làm lạ và "phiền hà", vì đó cũng là một điều dễ thương trong gia đình, một gia đình không cầu kỳ, đơn giản và thế là đủ.
Nó đòi chở Mom đi tái khám tay mà Mom ko cho lại còn hỏi "bị gì hả", oài, thì ... thích thì mần, Mom ko cho thì thôi dzậy!
Mom đi trước, còn mình nó với cả căn nhà to và nói chuyện lảm nhảm với chú cún tên Sói.
Ngày nắng, đường vắng. Nó phải ghé ngân hàng làm vài chuyện trước khi bắt đầu "one day".
Nó lang thang ngoài Nhà thờ Đức Bà rồi quyết định ngồi vỉa hè ghế "xúp" tám chuyện với cô hàng nước quen thuộc. 1 ly cam vắt 15k như ngày trước.
Lâu rồi cô không gặp "nhóm" nó và nó phải giải thích qua loa. Hai bên hỏi thăm nhau cứ như ng thân quen, chỉ là những câu hỏi qua lại cho qua thời gian, đơn giản là thấy yên ắng trong lòng.
Nó biết tin là mình vừa nhận được quà ở công ty.
Nó ngồi đọc sách.
Rồi reply tin nhắn của bạn bè từ 00h đến 9h00' sáng nay mà chưa có time đọc kĩ.
Quyết định ghé hội sách giảm giá trước khi đi mần. Nó muốn tậu vài cuốn sách tự thưởng cho hôm nay và cho những người thương yêu nữa. Nó thích sách!
Vẫn là 1 ngày, và nó thích cái cách để "cảm nhận", để "trải qua" mọi thứ nhẹ nhàng hơn, đôi khi là "một mình" hơn. Chẳng sao cả. Vẫn là những thói quen tốt và vun đắp niềm hi vọng mới.
Chúc mừng sinh nhật nó, today, "one day"!

-chuchu-

Chu Chu
27-01-2014, 14:55
https://farm3.staticflickr.com/2877/12168366033_1de0f4b674_z.jpg

Về làng hoa đâu phải chỉ chụp hoa - hương sắc một mùa xuân. Mà còn là những số phận với biết bao mùa xuân không hương sắc, không hoa.
Tôi không biết tên cô. Cô lẳng lặng, ít nói và cũng ít để ý đến cuộc đời. Đó là một sự thanh thản của trí óc hay là một sự cam chịu, hoặc đơn giản đó chỉ là cuộc sống vậy thôi.
Cô có một gia đình, là một người chồng cũng già, cũng cằn cỗi như cô và không có mụn con nào. Nghề nghiệp chính qua mấy chục năm lao động cho đến nay là: làm bánh tráng. Tôi không rõ có được gọi: ngành nghề lao động truyền thống hay không, nhưng chung quang xóm thì không ai làm. Chỉ một mình nhà cô, và nhà cô thì chỉ mỗi cô là lao động chính. Ông chồng có vẻ nhàn rỗi hơn với phong thái ung dung. Thấy chúng tôi "hì hục" chụp hình cô thì cũng mon men lại gần: "cô chú chụp tôi và vợ tôi với...", người ông ngà ngà men say.
Tôi vẫn chụp họ và cô thì không mỉm cười trong tất thảy các hình, dù là đang lao động, dù là đi ra ngoài theo lời chồng để đứng chụp chung. Tôi không nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt cô, và tôi cũng không nhận định được rằng đó có phải là nỗi buồn hay chăng? Cô vẫn trả lời những câu hỏi ngắn mà tôi nêu ra...
- Cô làm nghề này bao nhiêu năm rồi?
- Cô có người nối nghề không?
- Cô bán bánh giá sao hen cô? Giao sỉ hay bán lẻ? Người chung quanh có mua nhiều không?
Tôi hỏi ít, không biết vì sao nữa. Mà thấy buồn cho cuộc đời của người phụ nữ này. Vì cô đơn? Vì vất vả? Hay vì tôi nghĩ thế. Chứ thật ra, họ chỉ cần sống đơn giản để đời thanh thản, dù có nhiều rào cản? Mà thế nào là rào cản, là do tự con người bày ra, rồi cố vượt. Thực chất... bản ngã và sân si là khó lòng khống chế.
Trong lúc chúng tôi "tác nghiệp", có cụ hàng xóm nón lá, khăn rằn, áo bà ba đúng chất Nam Bộ qua nhà cô bánh trán chơi, cụ hỏi: "chụp nhiều vậy có cho bả tiền không?".
Tôi nói rằng chúng tôi là sinh viên chụp làm bài, tham khảo, chứ không phải phóng viên. Nhưng sau khi đồng bọn hội ý: tôi quyết định gửi cô 30 ngàn đồng. Tôi nghĩ cho nhiều thì hư người nông dân, ít thì không đáng.
Cô cũng biếu chúng tôi vài cái bánh tráng nướng và 1 ít bánh tráng vừng dẻo mang theo. Sau, tôi biết giá bán 1 chục bánh tráng là 15 ngàn. Hihi, vậy là xem như chúng tôi mua bánh tráng. Cũng vui vui.
Vậy đó, cũng là 1 ngành nghề lao động chân tay ở miền Tây. Vẫn còn những số phận không có nhu cầu cần ai biết đến, họ sống một cuộc sống ngày ngày như thế. Những mùa xuân qua cũng chì là những ngày bình thường trôi.
-chuchu-
Sa Đéc ngày 19 tháng 01 năm 2014

Chu Chu
14-02-2014, 13:38
https://farm4.staticflickr.com/3800/12491228115_6088e8a1dc.jpg

February 12, 2014 at 10:50am
Như mọi người biết, tiền tệ được quy định, được đặt ra, được tạo nên là do sự quy đổi chung về một giá trị tương ứng nhất định để có thể so sánh hơn kém giữa những "vật" khác không cùng "thể". Nghĩa là tiền đôi khi trở nên vô giá trị, vì làm sao biết các "vật thể" khác cái nào là lớn nhất? Vũ trụ àh? Tiền có mang ra đong đếm so với vũ trụ được không?

Quay về chuyện thực tế của đồng tiền. Giá trị của nó đúng ra được định đoạt bởi người sở hữu và sử dụng. Ví nhưng có vài người sẵn sàng bỏ ra 1 số tiền lớn để đi du lịch, thay vì để sở hữu 1 vật chất nhất định như túi xách, điện thoại, xe máy... Nó có thể quy ra "tiền" bằng số, nhưng về giá trị, chỉ người có được rồi, mới thẩm định được cái nào hơn cái nào. Àh, ví như tôi có thể bỏ ra 40 chục ngàn tiền mua 3 tờ vé số, để mất đi một ly cafe cappucino ngon lành. Tôi nói thế vì tôi nhận ra giá trị của 2 lần mua vé số, là giống như trợ giúp 2 mảnh đời bất hạnh. Còn ly cappucino, lúc vui hay thèm thì nhấm nháp, nhưng để đánh đổi lấy niềm vui tinh thần khác thì cũng hay phết. Nói vậy không phải để nâng cao tình thương hay tâm thiện, chỉ là mỗi người, mỗi giá trị nhìn nhận khác nhau. Miễn tự thân thấy vui và không mần hại ai thì quá đẹp cuộc đời này, không cần đẹp hơn.

Với một vài cá thể như tôi, đồng tiền có thể mua được niềm vui, quan trọng là cách tôi mua như thế nào, tôi mua như cách vừa kể. Tôi thấy nhẹ lòng một chút. Nhưng với nhiều mảnh đời trái ngang, giống như họ bị đồng tiền mua... Là vì cái phận, cái không may, cái hư hao của cuộc sống.

Có nhiều lần tôi thấy nhiều người khác nhau, ở nhiều ngã tư không giống nhau. Nhưng họ có cùng 1 động thái: dắt 1 người đàn ông trung niên bị teo não (là cả nghĩa đen và bóng, tôi gọi ông ấy bằng "Người sờ 1"), họ làm cùng 1 việc: xin tiền người qua đường.
Một lần đợi đèn đỏ ở ngã tư 3/2 và Lê Đại Hành, tôi lại nhìn họ, tôi thấy Người sờ 1 tay mò mò xuống làn đường, tìm kiếm gì đó. Hôm ấy lá rụng như lá mùa thu, lá úa, héo và bị xe cán nát nhừ. Người sờ 1 phát hiện ra thứ mỏng mỏng, bay là là trên mặt đất, ông rung rung nhặt trong vô thức, tay nhặt mà mắt không nhìn, rồi cho nó vào cái ca xin ăn trước mặt. Người đàn bà ngồi kế bên nhận ra hành động này, bà ta đổ thứ Người sờ 1 vừa nhặt ra khỏi, và đánh đánh vào bàn tay đang tiếp tục lần mò kia, như kiểu người lớn khẽ tay trẻ con khi nó lầm lỗi. Lúc này tôi nghĩ: tiền mang một giá trị như chiếc là mùa thu, rụng rơi và có người cần nhặt. Một thói quen? Một quán tính? Một sự đầu độc vô ý thức? Giá trị một chiếc lá hư hao có thể quy ra tiền được không? Chắc chỉ có Người sờ 1 mới trả lời được, nếu như bạn nghe được ông ấy.

Vẫn là ngã tư 3/2 và Lý Thường Kiệt, tôi từng hứa sẽ quay trở lại mua vé số giúp cụ bà run rẩy, tôi gọi bà là Người sờ 2. Đèn đỏ, 26 giây, tôi bị mắc kẹt bởi 1 xe phía trước cũng tấp sát lề, tôi không thể đứng kế bên Người sờ 2. Đèn xanh, tôi có chỗ như ý, mở cốp, vừa lục lọi tiền lẻ 20 ngàn vừa nói:
- Lấy con 2 tờ nha bà!
- Cô xem giùm tờ này tờ bao nhiêu? 50 ngàn đúng không cô? - Người sờ 2 mắt luôn không nhìn rõ, lúc nào cũng sờ sờ mấy tờ vé số và những tờ tiền lẻ 10k -20k, nhẩm nhẩm hoài gì đó. Lúc này cụ đang cầm vé số kèm tờ 100k.
- Dạ tờ 100 ngàn.
Tôi không tìm thấy tiền lẻ, chỉ còn tờ 50 ngàn.
- Con lấy 2 tờ vé số 10 ngàn, con đưa 50 ngàn, cụ thối giùm con.
Người sờ 2 lôi ít tiền lẻ trong bị vải ra, 3 tờ, 2 tờ 10k và 1 tờ 20k, vẫn sờ sờ từng tờ rồi đưa tôi 2 tờ trị giá 30 ngàn.
Tôi nhận lấy tiền thối và nhận cả lời cảm ơn. Mà lòng có chút gì đó xúc động.
Có những người, phần lớn thời gian họ dành để "sờ tiền". Theo nghĩa nào đó thì tôi không tiện nêu, nhưng như Người sờ 1 và Người sờ 2, đó là việc vô tình hay cố ý cũng phải làm. Giá trị của tờ tiền được hiểu qua cách họ sờ.

Giá trị của tiền là vậy đó. Bạn có phải là người sờ tiền hay không? Cũng có khi. Bị ảnh hường vào nó không phải là điều lạ. Nhưng nên hiểu giá trị nhận được là những gì, 2 Người sờ tiền, họ bị khuyến tật hình thể, chứ không phải khuyến tật tâm hồn. Tiền, vẫn là vô giá, tùy cách bạn "sờ".

-chuchu-

Chu Chu
17-02-2014, 11:41
https://farm8.staticflickr.com/7420/12515288693_35fb0aa076_z.jpg

02042014,
Cô bé bán đèn ước Hội An.
Tôi vẫn chưa biết tên em. Chiều nhá nhem, phố cổ lúc này rất đông đúc, chúng tôi nhóm 6 người phải mon men nhìn nhau cho khỏi lạc. Tôi hơi choáng ngợp vì không thích đông đúc, bị cuốn theo dòng người và đồng bọn đến chiếc cầu quen thuộc không tên bắt ngang qua con sông nhỏ.
Nơi đây nhiều xuồng, giá 1 người lên xuồng là 10.000vnđ cho việc bơi qua bơi lại ngắm, cũng có cái hay, nên thử, vì tôi đã từng đi rồi. Ngồi trên xuồng có thể đốt đèn cầy rồi cho vào "hoa đăng" giấy, 1 bộ là 1 điều ước trôi theo dòng sông, đến nơi nào để ai nhận được thì không phải suy nghĩ. Điều này có ở Huế trước, ở dòng sông Hương huyền thoại và nên thơ. Sau này du nhập vào Hội An, nơi nhánh tẻ từ con sông Thu Bồn cũng bắt đầu có đèn hoa đăng, có cái hay hay khác.
Đang lóng ngóng cố soi cảnh để chụp một bức ành ưng ý, thì em gái mời tôi mua đèn thả. Tôi do dự một tí, sau lại quyết định mua vì để... làm điệu chụp hình vui vui. Em mừng rỡ, thân thiện:
- 10 ngàn 3 cái đó chị. Hôm nay chị là người đầu tiên mở hàng cho em luôn đó nha!
- Ola, vậy huh? Vui thế... Chắc là em sẽ bán đắt đây.
Tôi loay hoay chuẩn bị lấy đèn cầm lên, thì em lại nói tiếp:
- Hôm qua e nghỉ 1 ngày đi chơi, nay mới bán lại.
- He he, nghỉ Tết đi chơi hả em?
- Vâng, e nghỉ có 1 ngày chứ cũng không phải nghỉ Tết, ngày nào em cũng bán không có nghỉ.
- Dzậy hôm qua đi chơi với bạn trai đúng không?
- He he, được nghỉ vui lắm chị.
Tôi lại lo loay hoay mang đèn đi chụp hình điệu, mà có vẻ em cứ muốn nói chuyện với tôi nhiều, bé này vui ghê. Không thì tôi cũng tám thêm nhiều rồi. Sau khi hướng dẫn chúng tôi thả đèn, em còn xé bọc bim bim mời tôi, em nói:
- Chị mở hàng, mời chị ăn bánh nè, ngon lắm!
- Bánh này em bán hay của em? (vì nếu bán tôi sẽ mua luôn)
- Bánh của e mới xé bao đó, chị ăn đi, Tết mà!
- Uh, Tết nên được mời bánh hen, cảm ơn em...

Tôi thấy ở em có gì đó là một sức sống nhẹ nhàng, dù lao động bán buôn, nhưng vẫn là sự trong sáng của đứa trẻ mới lớn. Thân thiện và dễ thương. Tôi còn nhiều câu hỏi muốn hỏi em, nhưng không kịp và chắc chưa phải lúc. Tôi chỉ lén chụp em từ xa như thế, trời nhá nhem, thiếu sáng, hơi tòe nhòe... Nhưng có vẻ em vẫn sáng giữa dòng người qua lại, bên nhánh con sông êm đềm. Những cuộc sống mưu sinh, luôn có nhiều nét đẹp mà chỉ khi hiểu hơn, ta mới có thể tự tin bắt lấy khoảnh khắc đó .

-chuchu-

Chu Chu
18-02-2014, 16:11
https://farm3.staticflickr.com/2889/12608948833_705c6bd81c_z.jpg

06022014,
Chúng tôi vừa vượt đèo Hải Vân để tiến vào Lăng Cô. 12h15' trưa, các em học sinh chắc vừa tan học đâu đó... Nếu ko lầm thì hôm nay là mùng 7, thứ 6, các em đi học sớm nhỉ!
Dọc con đường theo chiến mã sắt và đồng bọn từ Đà Nẵng đến Huế, trưa và chiều tan tầm, tan học. Tôi nhớ mãi hình ảnh những em học sinh vai đeo cặp, đứa xe đạp, đứa dắt tay nhau đi bộ từ trường về nhà.
Những hình ảnh đó làm dâng lên trong tôi một cảm giác hạnh phúc của những đứa trẻ phố huyện, tỉnh lẻ, vùng xa, nơi quê chân chất.
Hồi nhỏ, tôi cũng đi bộ từ trường về nhà, mà ít. Tôi chỉ nhớ loáng thoáng. Mẹ kể rằng bà hay đèo tôi đi học Mầm non bằng xe đạp. Rồi cấp 1 thì đón đưa bằng con Charly, mà lúc đó mẹ phải bận trông thằng nhóc em mới sinh, nên tôi cứ ngồi chờ hoài, có khi cả trường còn có mình tôi ở băng ghế đá trước cổng. Trẻ con ngày đó chỉ biết đợi chờ, không games, không truyện tranh (giáo viên cấm mang đến trường), không 1 thú vui tiêu khiển nào. Tôi không nhớ mình đã nghĩ những gì, làm những chi, đương nhiên là không thể lấy bài ra học, tôi lười học. Và tôi cũng không có nhiều bạn bè lúc bấy giờ. Tôi hay lủi thủi, mẹ nói thế vì tôi kể vậy. Nhà cũng không có điện thoại mà gọi, chỉ biết trông ngóng...
Trẻ em ở vùng sâu, xa thì thoải mái hơn, đường làng rộng, chúng có thể đi bộ hoặc đạp xe. Trong tất cả những hành trình xuyên suốt bằng xe 2 bánh, xe máy lẫn xe đạp, tôi đều có thể ngắm nhìn điều dễ thương đó. Tôi thích cái nắm tay của các em tiểu học, chúng dắt tay nhau đi, nói chuyện gì đó. Có khi chạy thật nhanh đuổi bắt, rồi rớt nón, rớt cặp, phải quay lại nhặt.
Tôi nghĩ rằng: khi đi bộ, trẻ con có thể tận hưởng thời gian tuyệt vời vì những gì mà chúng trải qua trên đường về nhà hoặc là khi vội vã đến lớp vì ngủ muộn. Có nhiều câu chuyện, có nhiều cảm nhận, có nhiều kỉ niệm. Lớp cấp 2, tôi đã được tung tăng xe đạp cùng cô bạn thân. Tôi đã có sự thay đổi vượt bậc về mối quan hệ, thể thao và tư duy năng động. Đó thực sự luôn là kỉ niệm đẹp, không phải với games, với điện thoại thông minh, với những nỗi tự kỉ riêng biệt mà thời công nghệ thông tin ngày nay mang lại.
Điều gì cũng trái ngang 2 mặt. Nhưng ngày hôm nay đây, vẫn còn thấy những điều dễ thương như vậy ở bất cứ vùng đất nào ở trên Việt Nam mình, cũng là 1 may mắn còn sót lại. Các em có 1 tuổi thơ hơi vất vả, nhưng đó là giá trị nhận thức nhân văn tồn tại lâu dài, chứ không sáo rỗng thực tế từ những thứ kiến thức hiện đại du nhập chóng đến và chóng đi.
Hi, tuổi thơ ơi, bình dị ơi, không phải ai cũng dễ có và dễ nhận ra. Thôi ai có thì cứ nhớ nhung, cứ trân trọng, vì sẽ không quay trở lại lần thứ II đâu, kể cả thế hệ sắp tới .
-chuchu-

Chu Chu
25-02-2014, 17:43
https://farm8.staticflickr.com/7390/12668304123_ab05d8f7d5_z.jpg

Hoa được chụp hôm Tết 2014 rồi ở Huyền Không Sơn Thượng. Mình vốn biết loài này từ 3 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy ở núi Dinh vào 1 ngày Noel vừa cắm trại lạnh căm căm xong.
Em có tên nghe rất ngọt ngào như hình dáng mỏng manh đó: Ngọc Nữ rừng hay Ngọc Nữ cánh đơn. Tên khoa học thì hơi dài dòng như rất là "cu-te". Từ đâu năm đến giờ, mình gặp em 2 lần rồi, đều là nơi tôn nghiêm và thanh tịnh: chùa chiền.
Tự dưng làm mình nhớ cái phim Thần Điêu Đại Hiệp (Kim Dung), có Tiểu Long Nữ dịu dàng, thanh khiết, mỏng manh như cành hoa Ngọc Nữ. Hi hi, vì đang "luyện" lại phim này lần thứ 7-8 gì đó nên có ấn tưỡng liên tưởng phong phú. Mình thích cốt cách của nhân vật cổ trang. Rồi lại cứ đến câu cửa miệng mà ả Lý Mạc Sâu lúc hận thù, đau đớn là thốt lên:
" Đa tình tự cổ không di hận
Sứ hận miên miên vô tuyệt kỳ."
Sau 1 lúc tìm hiểu, đọc được:
Câu trên là trích từ Hoa nguyệt ngấn của Hoàng Tử An. Câu cuối là trích trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị.
Đây là câu đầu trong Hoa nguyệt ngấn:
..."Đa tình tự cổ không di hận
Hảo mộng do lai tối dị tình"
Đây là câu cuối trong Trường hận ca
...."Thiên trường địa cửu hữu thì tận
Sử hận miên miên vô tuyệt kỳ"
Sau khi ghép câu như đã nói, bạn có thể hiểu như sau:
"Đa tình từ xưa để mối hận
Hận này dằng dặc có bao giờ nguôi."
Mỗi lần nghe là cứ "cao thâm", giờ thì hiểu hơn rồi. Hơ hơ... Hán Việt thiệt là thú vị quá chừng chừng.
Àh ừh, hạ hồi là mình thích loài hoa này, thích cái tên, thích những khi "cô ấy" cứ nhè nhẹ rung trong gió, lắc lư nghiêng mình đón những ánh nắng ban mai. Một sự thanh khiết, thanh thoát đến lạ giữa chốn trần tục này.
Ui, chấm hết sến!
-chuchu-

Chu Chu
28-02-2014, 10:37
https://farm8.staticflickr.com/7297/12826901843_81b7c16fff_z.jpg

"Số phận" là một thứ gì đó rất vô hình, vô tưởng.
Chắc chắn khi vừa sinh ra, nó đã đến, kéo dài cho đến khi kết thúc. Ngắn hay dài, nhanh hay chậm, suôn sẻ hay trái ngang, thì cũng cứ thế mà lặng lẽ nhìn nhận.
Có người khoanh tay, có kẻ chống chọi. Ngày qua ngày, vòng tuần hoàn vẫn cứ trôi.
Đi về đâu giữa vô định vô lối
Tự tại bản thân đã muôn trùng.
Vịnh Lăng Cô ngày 06 tháng 02 năm 2014
-chuchu-

babyone
28-02-2014, 16:13
https://farm8.staticflickr.com/7390/12668304123_ab05d8f7d5_z.jpg

Hoa được chụp hôm Tết 2014 rồi ở Huyền Không Sơn Thượng. Mình vốn biết loài này từ 3 năm trước, lần đầu tiên nhìn thấy ở núi Dinh vào 1 ngày Noel vừa cắm trại lạnh căm căm xong.
Em có tên nghe rất ngọt ngào như hình dáng mỏng manh đó: Ngọc Nữ rừng hay Ngọc Nữ cánh đơn. Tên khoa học thì hơi dài dòng như rất là "cu-te". Từ đâu năm đến giờ, mình gặp em 2 lần rồi, đều là nơi tôn nghiêm và thanh tịnh: chùa chiền.
Tự dưng làm mình nhớ cái phim Thần Điêu Đại Hiệp (Kim Dung), có Tiểu Long Nữ dịu dàng, thanh khiết, mỏng manh như cành hoa Ngọc Nữ. Hi hi, vì đang "luyện" lại phim này lần thứ 7-8 gì đó nên có ấn tưỡng liên tưởng phong phú. Mình thích cốt cách của nhân vật cổ trang. Rồi lại cứ đến câu cửa miệng mà ả Lý Mạc Sâu lúc hận thù, đau đớn là thốt lên:
" Đa tình tự cổ không di hận
Sứ hận miên miên vô tuyệt kỳ."
Sau 1 lúc tìm hiểu, đọc được:
Câu trên là trích từ Hoa nguyệt ngấn của Hoàng Tử An. Câu cuối là trích trong bài Trường hận ca của Bạch Cư Dị.
Đây là câu đầu trong Hoa nguyệt ngấn:
..."Đa tình tự cổ không di hận
Hảo mộng do lai tối dị tình"
Đây là câu cuối trong Trường hận ca
...."Thiên trường địa cửu hữu thì tận
Sử hận miên miên vô tuyệt kỳ"
Sau khi ghép câu như đã nói, bạn có thể hiểu như sau:
"Đa tình từ xưa để mối hận
Hận này dằng dặc có bao giờ nguôi."
Mỗi lần nghe là cứ "cao thâm", giờ thì hiểu hơn rồi. Hơ hơ... Hán Việt thiệt là thú vị quá chừng chừng.
Àh ừh, hạ hồi là mình thích loài hoa này, thích cái tên, thích những khi "cô ấy" cứ nhè nhẹ rung trong gió, lắc lư nghiêng mình đón những ánh nắng ban mai. Một sự thanh khiết, thanh thoát đến lạ giữa chốn trần tục này.
Ui, chấm hết sến!
-chuchu-
Hôm Tết chị thấy 1 anh chở cây Ngọc Nữ này ngoài phố, về qua nhà bà chị thì thấy đã tậu 2 cây. Rất thích dáng của cây này.

Chu Chu
06-03-2014, 18:07
@babyone: chắc hôm nào em cũng phải tậu 1 cây về nhà, thích quá chừng chừng đó chị :).

hoahongbach
08-03-2014, 17:03
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1479287_413055188828604_2065230941_n.jpg

Cuộc sống này...vốn dĩ đã không công bằng nhưng...nó đã không công bằng với cả những em bé nhỏ, những sinh linh bé bỏng vừa vẫy chào cuộc sống chưa là bao lâu, nay phải chịu nỗi đau đớn không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần.
Đáng lẽ giờ phút ấy em đang cùng các bạn vui chơi, học tập.
Đáng lẽ giờ phút ấy em đang cười vui bên cha và ríu rít bên mẹ.
Và đáng lẽ giờ phút ấy cuộc đời đối với em còn là màu hồng không tì vết.

Thế nhưng, chỉ là một phút bất cẩn của người lớn, mà em đã phải rời khỏi cuộc sống bình thường ấy trong một thời gian, chưa biết là bao lâu, chưa biết là thế nào khi tai nạn giao thông xảy ra.
Bắt gặp em vào một buổi chiều tổ chức ngày hội vì nụ cười trẻ thơ, tôi đã không thể cầm lòng được và không thể ngăn mình đưa máy ảnh lên để ghi lại giây phút ấy :). Nụ cười của em, em bé nhỏ, thật trong sáng, dễ thương biết bao. Lúc ấy, tôi chỉ kịp thốt lên, thốt lên trong tâm trí của mình rằng: "Nghe tiếng cười trong trẻo vì thích thú của em, tôi thấy em như quên đi mọi đau đớn của bệnh tật đang ngày ngày hành hạ cơ thể bé nhỏ ấy. Tôi biết phải làm gì cho em đây, hỡi em bé nhỏ?".
Vậy đấy, bất lực vậy đấy nhưng tôi vẫn muốn làm mọi điều cho các em, :) để luôn thấy được nụ cười xinh tươi của các em và mong các em sớm hồi phục để trở về với mái ấm yêu thương. Rồi...những ám ảnh đầu tiên trong cuộc đời sẽ qua đi...

Chu Chu
13-03-2014, 11:09
https://farm4.staticflickr.com/3696/13119017583_ec6a7fc531_z.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3771/13119190934_a497c6c444_z.jpg

Diều, là một vật thể được tạo nên bởi sự khát khao của con người, được vút cao tự do trên bầu trời xanh, tung tăng bay lượn xa thật xa, cao thật cao. Chúng ta chỉ có thể níu kéo nó bởi 1 sợi dây mỏng manh, cái sự mỏng manh đó thật dễ bị tác động bởi những làn gió vô chừng. Vậy là con người lại phải cố gắng dìu dắt, đưa đẩy cánh diều kia sao cho đừng rơi rớt...
Đó là những định nghĩa đại khái về việc thả diều.
Diều, đối với riêng kí ức tuổi thơ của tôi, là những ngọt ngào, vất vả và cay đắng.
Vất vả vì một đứa con gái không khéo tay, nhà ít có điều kiện. Mùa diều đến trong xóm (chơi phải theo "mùa", ví như mùa vé số, mùa tạt lon, mùa thun, mùa dây xích, mùa cù, mùa bi....) là vội vã đi tìm mấy tờ giấy báo, may mắn là Ba lúc nào cũng đọc báo giấy. Cắt hình vuông làm thân diều, đuôi diều có 2 loại thường thấy: đuôi thường thon dài, cắt báo theo sợi dài nhất và nối, hoặc sợi ngắn nối thành vòng tròn, sau đó bọc mắt xích dài làm đuôi dây xích. Ngày đó cũng không có keo dán trong dạng chai công nghiệp, nhờ mẹ đi mua bột về nấu thành hồ, để dành xài từ bài thủ công cho đến mấy đồ chơi như diều.
Công đoạn khó nhất của diều "hand-made" vẫn là tìm "sườn" thật dẻo dai và chắc chắn. Tre nứa ngày xưa thì làm sao mà biết tước? Mấy đứa con trai rất hay, tụi nó tìm được nhiều, mà mình thì không xin được. Đành lấy mấy cái thân nhang tàn đỏ đỏ Mẹ thắp trong nhà ra làm. Ngu hay nhát gì đó mà không dám lấy cây nhang nguyên đập lấy xác ta? Không nhớ nữa. Chỉ biết với sườn bé thế thì làm diều bé, có khi lấy 2 cây nhang cụt ngủn nối lại bởi băng keo trong để làm diều to => thất bại là cái chắc, nhưng không thử thì đâu biết. Quả là những nỗ lực hết mình của tuổi thơ dữ dội tự mần đồ chơi.
Ngọt ngào là khi hoàn thành xong một em diều chỉn chu, thích nhất vẫn là đuôi dây xích cuộn cuộn xì-teen. Và cay đắng là khi: con gái thả diều thiệt dốt, dốt như chơi games vậy đó, muốn nó bay trước tiên phải chạy 1 đoạn dài, không nắm kỹ thuật từ làm diều cho đến thực hành thả, cứ chạy đi chạy lại cho nó tung theo gió mà lên cao, rồi không đủ độ cao để gió hất tung em diều lên, ngừng bằng rớt. Mà đâu có dễ, chạy 1 hồi là đụng dây điện giăng chằng chịt, thế là toi 1 con diều tòong teng đu dây điện. Cứ mùa diều là chi chít diều nằm phơi thây. Nhìn mấy đứa con trai làm diều to, thả cao mà ganh tị quá chừng, giận quá không thèm chơi nữa luôn. Và chưa bao giờ thả được con diều bay cao như ý, haha... Đâm ra lớn lên cũng không bao giờ đi thả diều, giấc mơ bay cao, bay xa đã chết từ lúc nhỏ.
Hôm nay về miền Tây, nhìn mấy em nhỏ thả diều mà nhớ. Tiếc là diều bây giờ quá dễ: mua là có, dễ tung bay hơn và cũng đủ màu sắc sặc sỡ, hình dáng phong phú. Nhưng thích nhìn cái cách mà mấy đứa bé hạnh phúc, cười to hay âu lo cho con diều của nó. Mà, nghĩ lại, sao không thấy bé gái thả diều, toàn bé trai thế này. Hèn chi hồi nhỏ mình thả diều dốt, con gái không giỏi bay cao bay xa, haha, nên chả đứa nào thèm chơi.
Kệ, dù chưa bao giờ tự thả diều thực sự bay cao hay chưa được ai dẫn đi chơi cùng, nhưng vẫn thích nhìn ngắm mọi khoảng khắc khi ai đó đang vui đùa cùng diều. Có cái gì đó hi vọng từ người mà mình đang quan sát, dù ta chẳng màng khát khao điều đơn giản đó. Vậy mà, vẫn không mất lòng tin vào 1 ngày được đi thả diều, hơ hơ, chỉ là cuộc sống nhiều thứ thích thú hơn, đã thay đổi nhiều hơn nên bỏ qua nó, chắc là vậy. Nếu có đi, muốn nhìn thấy lại con diều giấy báo ngày tuổi thơ, không biết còn làm được không. Cứ có niềm tin vào một ngày đẹp trời trở về tuổi thơ vậy, tự mình sẽ bán chiếc vé đó, quả thật vô giá: chiếc vé tuổi thơ.
08.03.14
-chuchu-

Chu Chu
21-03-2014, 11:11
https://farm3.staticflickr.com/2879/13143213135_431c9a4f23_z.jpg

Cứ đến ngày thứ sáu cuối tuần là lại bị "đánh rơi" cái tâm trạng. Quay về trạng thái mong manh cũ và chất chứa sự mong muốn ở một mình.
Nhiều người cho rằng nó "giàu": không sai, vì nó có cơ hội đi nhiều nơi, thăm thú nhiều thứ và học hỏi được không ít kinh nghiệm sống lẫn suy nghĩ. Nó thể hiện niềm tin yêu về những thứ mà nó tiếp xúc, trải nghiệm, rồi cảm thấy gần gũi và cảm xúc hóa nhiều thứ tưởng chừng như đơn giản. Cuộc đời chẳng ai hơn ai được gì, "tri túc thường lạc". Nếu nói nó giàu về vật chất, cũng không sai, nhưng vật chất bao nhiêu mới là đủ, là thực sự giàu? Chỉ là những may mắn tự nhiên đến, nhưng ông Trời cũng rất công bằng, không bỗng dưng cho ai cái gì và cũng không hoàn toàn lấy mất. Cứ làm tốt phần mình, Ông sẽ cho các thứ khác.
Nó lạ lùng: làm ngành thời trang, đồ họa là nghề chính, tay trái mần kinh doanh buôn bán, mà hồi nhỏ đến lớn có đam mê thể thao. Tài lẻ là chụp ảnh bậy bạ, viết lách qua loa, làm vài việc tỉ mỉ vớ vẩn, marketing bâng quơ. Mà nghề nghiệp hằn mong ước lại là nhà nghiên cứu sinh vật hoặc tâm lý học. Cuộc đời là một mớ từa lưa vậy đó, cho nên cứ hoài tâm niệm: không làm được những gì mình thích, thì thích cái gì mình làm.
Chưa từng sai trái, bậy bạ với bất cứ ai đúng đắn, nên cũng không thích ai chỉ trích mình. Ngày xưa hay lặng lẽ, chẳng buồn đụng chạm ai. Đời mang đến nhiều kẻ tệ hại, không thay đổi tư duy nhưng thay đổi cách đối xử, hành động. Và cũng không làm gì xấu xa, kính nó 1 bước, nó nhường lại 2 bước.
Nói nhăng nói cuội, muốn nói đến loài nấm bên trên, vừa rồi đi Tiền Giang chụp được nhờ chị Chè vừa đi vừa né vừa chỉ ra đám nấm bé nhi nhít này. Yêu nhỉ.
Có lẽ khi nghĩ đến nấm, người ta hay nghĩ đến từ "Mushroom", nhưng từ này dùng chỉ những loại nấm ăn được là chủ yếu. Tâm hồn ăn uống của con người luôn cao mà. Nhưng theo tên khoa học thì nó sẽ là "Fungi". Nói về Fungi thì có hơn 1,5 triệu loài, khoa học mới chỉ tìm và đặt tên được khoảng 70.000 loài.
Litte Fungi ở trên là 1 loại thể quả, nghĩa là có hình dáng rõ rệt mà mắt thường có thể nhìn thấy. Thể quả không nhiều bằng nấm mốc và nấm men. Nấm rất phong phú nên nó được tách hẳn thành 1 nhánh của thực vật học, dù vậy, nấm có mối quan hệ gần với động vật hơn thực vật.
Hiz, quá nhiều, quá nhiều thứ để nói về nấm. Đại khái loại bên trên cứ gọi Little Fungi đi, mình cũng không biết tên chính xác của chúng là gì. Nấm dại, ừh, không ăn được, ngắm thì được. Rất yêu, rất nhí. Tấm này focus hụt, mà chỉ có 1 tấm duy nhất đành chịu.
Thôi xong 1 ít về thêm sự hiểu biết sinh vật. Ta đi làm việc cần làm, phải làm đây! Hô biến.
-chuchu-14032014

Chu Chu
24-03-2014, 14:29
https://farm3.staticflickr.com/2870/13239857135_c8479069d6.jpg

Đạp xe sáng sớm thi thoảng luôn có nhiều điều dễ thương lọt vào "tầm quan sát". Đó có khi là cuộc sống, hình ảnh, con người lao động mưu sinh. Cái vẻ chân chất và bình dị mang hơi hướng từ làng quê xa đến thành thị, giúp bạn bé "nông rân" như mềnh thấy vui vẻ hơn, phấn chấn hơn. Đâu phải đi xa mới thấy, là đấy nó nhơ nhởn chung quanh ta kìa!
Vâng sáng nay người "nông rân đợp xe" đã kịp hoàn thành chỉ tiêu đưa tiễn 60km, góp phần đông vui xôm tụ cho các bạn bé bự WSG và Kasati. Nóng gì mà nóng quá, bung lụa cafe thoai!

Chu Chu
08-04-2014, 16:28
https://farm4.staticflickr.com/3719/13709803393_c5ecef4c10_z.jpg

Happy Birthday my little brother 08.04.2014
Hè hè, lý thuyết nói rằng hoa tượng trưng cho tháng 4 là hoa đậu biếc, nhưng mà nó màu tím nhìn ủy mị quá. Thế nên chị 2 chọn cỏ đậu (giống chữ đậu) để mần luôn. Mà tên hoa mỹ của nó là "Hoàng Lạc" đó nghen, giống 1 phần tên em zai là quá kool rầu!
Mấy cái cây bé bé này trồng kiểng phổ biến ở VN, loại này chụp tận Củ CHi, trong chuyến viếng thăm từ thiện. Thiệt là dễ thương quá chừng hen!
Chúc ku thêm tuổi mới, thêm niềm vui, học hành thật tốt, gặp nhiều may mắn và mau mau có gf đêeeeee~!!!!
Chụt chụt!
Btw, cái ngày 18 kia đang vẫy gọi mình, sắp có 1 sự kiện để đời, ke ke... Mong chờ từng phút giây!!!
-chuchu-

p/s: Cỏ đậu, còn được gọi là cỏ đậu phọng, đậu phộng kiểng, cỏ đậu phộng, cỏ hoàng lạc (danh pháp hai phần: Arachis pintoi) là một loài cây trong họ Đậu, là loài bản địa của Cerrado, Brasil. Cây cho hoa màu vàng đẹp, rực rỡ, cây lâu năm, dễ trồng dễ chăm sóc.

Chu Chu
10-04-2014, 16:19
https://farm8.staticflickr.com/7345/13755562593_47cebb777a_z.jpg

Hoa này trong nam có tên thuần túy là "Mận", hiếm ai không biết, vì đây là loại quả điển hình của miền Tây, trong Nam với khí hậu nhiệt đới nắng nóng rất thích hợp để nhân giống rộng khắp. Có thể xuất xứ bản địa của em nó từ các bạn láng giềng lân cận: Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Ấn Độ, Nam Dương...
Con nít như mình ngày xưa, rất hào hứng với việc đi lòng vòng quanh xóm hái trộm mận, hehe... Mami mình còn kể rằng: trước nhà cũ ở Q.11 - Bình Thới, có cây mận to, cứ đến mùa là Mami leo lên cây cao, mình đứng dưới ngó lên (lúc này chắc 3 tuổi) rồi cô ấy cứ hái, rớt xuống thì mình nhặt. Nghĩ tới thấy ... nhớ gì đâu dù chả nhớ gì cả, haha... quá bé bỏng.
Sau lớn lên theo năm tháng, cứ đi đâu có cây mận là cũng háo hức, cái thời thiếu niên đói ăn, cái quái gì cũng thèm, nhất là thứ còn lủng lẳng trên cây, cái cảm giác hái trộm được là thích thú nhất. Giờ thì cũng có hái lượm, nhưng có vẻ cái gì đã qua - nhất là cảm xúc của những lần đầu tiên, thì khó mà lấy lại được.
Nhưng ngược lại, cũng có những thú vui mới, ví như ngắm nhìn những bông hoa mận trắng, cứ bung bung nhẹ nhàng trong ánh sáng, có vẻ mỏng manh và nó cứ khiến mình thích chạm tới, lây lây... Hay ngắt 1 lá non, vo vo cho nát, cố gắng hít lấy mùi mận thơm lừng dễ chịu. Có có khi cố chạm những chùm hoa, nhưng sợ nó rơi rớt.
Mận trong tôi là thế, luôn là những kí ức tuổi thơ dịu ngọt hoặc chan chát như cái vị của chính loại trái cây cùng tên mang lại.
-chuchu-
10.04.2014

Chu Chu
16-05-2014, 15:58
https://farm6.staticflickr.com/5495/14174192296_2c932d285e_z.jpg

"Và cuộc đời chỉ là vài ba trang giấy
Vẽ nguệch ngoạc vài chiếc lá cây"
Bài Cô Đơn chị Thu Tra Trieu Nguyen chia sẻ, cứ lặp đi lặp lại một cách chậm rãi, sâu lắng . Một bài hát cứ muốn nghe mãi, nhưng rồi nó bỗng nhiên đứt quãng không để mình ngân nga theo hết. Lạ lùng.
Ngày hôm qua ngồi nói với "người ta": "Nếu niềm tin không còn, thì nhiệm vụ của chúng ta là sáng tạo ra niềm tin".
Những ngày hạnh phúc thì luôn là những ngày hạnh phúc, nếu nghĩ đến niềm vui thấy hài lòng hơn, thì đừng dừng tư tưởng đó lại. Ngày tuyết rơi trắng tinh vào sáng hôm sau tại Tengboche, thật là điều kì diệu của tạo hóa và nơi đây. Tuyết cũng giống như những gì tôi tưởng tượng là mình đã thấy và sờ nó từ ... kiếp trước. Không quá đỗi ngạc nhiên, không tràn trề thích thú. Nhưng cảm giác mà khoảng khắc ấy mang lại, cứ như ta hòa lẫn vào tán cây, con đường, phiến đá đầy tuyết. Lạnh tê tái mà cũng ấm áp lạ, tia nắng cứ len lỏi. Trắng tinh khôi hòa quyện vàng óng ánh. Ngày của vài ba trang giấy, vẽ nguệch ngoạc vài ba hạnh phúc .
-chuchu-
25.Apr.14
Link: Bài hát Cô Đơn - Phan Lê Ái Phương (mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Don-Phan-Le-Ai-Phuong/IWAUFWI6.html) — at Tengboche and Tengboche Monastery.

Chu Chu
03-06-2014, 12:26
https://farm4.staticflickr.com/3879/14148491398_97fbdb7422_c.jpg

01062014,
Đôi tình nhân già trên bãi biển "Sea Lion"
Giữa một khoảng trời bao la, một bờ biển trải dài. Có những khoảng khắc bạn chỉ muốn ngồi đó nhìn ngắm mãi đôi hình bóng ấy! 
Tôi đi rất nhiều nơi, tôi luôn thích nhìn ngắm "cái sự nồng nàn âu yếm bên nhau", không phải là của những nam nữ trai gái trẻ chưa quá nửa đời người đang tuổi yêu, tuổi mơ, mà chính là giây phút ta nhìn thấy sự viên mãn cùng nhau của tuổi xế chiều. Yêu nhau sau chừng ấy thời gian, thương nhau sau chừng ấy đời người, cái tình yêu không chỉ là yêu, mà là tình thương, tình cảm nồng nàn, tình nghĩa gắn bó... Tôi không tin cái gì là vĩnh cửu cả, nhưng tại sao không cho những nồng nàn giản dị của gần hết chặng đường đời của hai con người.
Váy hồng thật là một hi vọng giữa biển trời bao la, cô ấy không phải làm dáng, mà đang chụp hình cho người bạn đời. Một hành động không cần là một hành động đồng nhất, nhưng một nhịp đập chính là sự đồng điệu giữa hai con tim.
Không phải ở thật gần bạn mới cảm nhận được hạnh phúc, bởi khi trái tim luôn thổn thức và khát khao.
-chuchu-
Photo Tour II "Theo cánh Hải Âu" 2014

Chu Chu
01-08-2014, 14:08
https://farm4.staticflickr.com/3881/14776947706_11e8e83de6_c.jpg

19042014,
Động Ba Tu là nơi tôi đã đến ở Malaysia, nơi bạn đi hết 272 bậc thang để tiến đến một cửa hang, cứ như cửa hang của Thần Mặt Trời (đạo Hindu không biết có vị thần này không, nhưng cảm giác lần đầu tôi đến là vậy). Nơi này có một luồn ánh sáng tốt đủ để bạn có những bức ảnh đẹp, và vô tình tôi lại có một khoảnh khắc ý nghĩa cùng cậu bé của gia đình India kia ^_^
Tối cố đứng xớ rớ nơi bậc thang với những luồn ánh sáng len lỏi, để tạo dáng cho 2 cậu photographer "gà nhà", hihi... Bất chợt tôi thấy cậu bé đi xuống cùng bố, mẹ thì bận dắt tay chị gái bên trên. và không ngần ngại tôi đưa tay. Khoảnh khắc khi một em bé xa lạ đưa tay lên cho mình thật lạ lùng, và nó nhẹ nhàng như kiểu ngày xưa tôi hay chạy lại nắm tay một ai đó (thơ ấu là Ba, là Mẹ, là Nội, lớn lên rồi thì là các chàng trai có những bờ vai đã đi mất, há há.... hay còn ở lại, hoặc chưa tới, òe òe). Tôi yêu cái nắm tay ngày hôm đó quá, cậu bé biết được có 2 tay thì sẽ đu được nên có đu mấy phát cho hết bậc thềm. Rồi Bố Mẹ bảo cảm ơn đi, bye bye đi...
Có những khi thật tuyệt vời khi bạn thân thiện với những người xa lạ, nắm tay đứa bé của họ, rồi thoáng chốc chẳng còn biết đó là ai, cũng may là có bức hình lưu dấu, để bỗng nhìn lại ta thấy có chút xúc động giữa cái tình người thoang thoảng trong cuộc sống này! Ngoài ánh sáng kia, vẫn còn nhiều điều thật diệu kỳ.
Tự nhiên thấy nhớ một khoảng không vô tận :).
-chuchu-
01.Aug.2014

Tks a Vu Bao Nguyen taken this pic.