PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Miền cao vài chỗ dừng chân



Chitto
28-10-2009, 23:07
So với nhiều bạn bây giờ, tôi không phải người đi nhiều.

So với cách đây vài năm, cảm xúc và khả năng viết lách, chia sẻ giảm đi nhiều.

Nhưng cũng sợ mình sẽ quên mất, hoặc phí hoài một vài chỗ dừng chân.

Nên viết mấy dòng, mấy bức ảnh. Cũng là chia sẻ.

Sẽ không theo cung đường cụ thể nào cả, mà tản mạn, mỗi nơi, mỗi chuyến, gần có, xa có, mới có, cũ có. Lúc nào còn nhớ ra thì còn vào viết vài dòng.

Chitto
28-10-2009, 23:09
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=835&pictureid=20414

Những cây sa mộc bên đường, không lẻ loi mà cũng chẳng quây quần đông đúc. Đứng đó giữa bao la, nhìn xuống thung lũng mênh mang.

Nhớ bài thơ của Doanh Điền sứ xưa kia

"Kiếp sau xin chớ làm người
"Làm cây thông đứng giữa trời mà reo...

Chitto
29-10-2009, 13:25
Tôi thường hay trèo lên chỗ cao cao để chụp ảnh bạn đồng hành mỗi khi dừng chân. Tôi không chụp từng người đẹp được, máy ảnh cũng chỉ là P&S, nên không đua đòi làm gì.

Nhưng tự tôi lại thấy nhẹ nhàng mỗi khi muốn chụp cái gì đó. Dừng lại, nâng lên, chụp, rồi lại đi.

Bạn bè tôi, đồng hành, trong ảnh, cũng chỉ là một phần của con đường còn dài, sẽ dài trước mặt và đã dài ở sau lưng.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=835&pictureid=20411

gianker
29-10-2009, 13:27
Cụ Chit hôm nay cao hứng thế nhỉ.. :D:D Em nghĩ cụ chú thích thêm dưới ảnh là chụp ở đâu, thời điểm thu đông xuân hè thì hay hơn, mọi người dễ hình dung hơn.

Walkman
30-10-2009, 00:16
Cụ Chit hôm nay cao hứng thế nhỉ.. :D:D Em nghĩ cụ chú thích thêm dưới ảnh là chụp ở đâu, thời điểm thu đông xuân hè thì hay hơn, mọi người dễ hình dung hơn.

Và có cho anh em "tản mạn ké" không nữa chứ?(c)

Chitto
30-10-2009, 15:19
@ Cũng có quan trọng gì chỗ nào và nơi nào lắm đâu. Tớ cũng chỉ lan man tản mạn vậy thôi, cái ảnh nào thấy hay hay thì lôi ra, để khỏi quên mình đã đi thôi mà.

Ai cũng thích như thế thì cứ tự nhiên thôi, không phải là chuyến đi nào thì có gì đâu mà phải lăn tăn.

Chitto
30-10-2009, 17:50
À, có cái này, không phải dừng chân, mà là đi giữa mùa xuân

Đường mà cứ thế này, thì chắc lũ này lên tiên hết mất !!!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=835&pictureid=20562

(Đường Lai Châu, tháng 2)

Chitto
02-11-2009, 12:59
Khi nào là lúc dừng chân lại giữa đường nhỉ ?

Có thể là một nơi phong cảnh đẹp quá, không dừng lại không được. Dừng lại, ngắm nhìn, và, như một thứ phản xạ không thể thiếu, cũng là một nỗi khổ sở nhọc nhằn của những người đi chơi, là lấy máy ảnh ra chụp ;

Có thể là bỗng gặp một điều gì đó thú vị quá, hay quá, nhất định phải dừng lại xem, chụp ảnh cho bằng được; như là một đám cưới vùng cao, một ông chồng say ngủ vật bên đường với cô vợ lặng lẽ ngồi trông ngựa, có thể là đứa trẻ hồn nhiên, cụ già khắc khổ bên đường ;

Có thể là lúc sau nhiều con dốc lên cao, đã thấy người và xe thấm mệt, muốn ngồi lại một lúc cho cả ba - xế, ôm, xe - được giãn gân cốt đôi chút, hoặc nằm bên đường đánh một giấc ngon lành ;

Có thể là đã đến giờ ăn rồi, và chúng ta mang những gì đã mua ra đánh chén, cho đã đời cảm giác no nê cả bụng và mắt, và tai ;

Có thể là một bãi đất bằng phẳng rất thích hợp cho việc ngồi nhâm nhi café hàn huyên tâm sự hay nói xấu nhau một cách thích thú ;

Có thể là bỗng nhận ra rằng chỉ có mình mình đang đi trước, bạn đồng hành lùi lại khá xa phía sau, nên cần dừng lại chờ đợi, để đi cùng nhau, để lại có cơ hội nói xấu người khác ;

Có thể là lúc một xe nào bỗng nhiên giở chứng, lăn quay ra thủng săm, hết xăng,..., khiến cả đám lại lay hoay hí húi, dừng chân, nghỉ mà không nghỉ ;

Có thể một người phát hiện đã để rơi, để quên gì đó cần quay lại, thế nên những người khác thoải mái rong chơi ;

....

Chitto
02-11-2009, 13:00
...
Và cũng có thể do phía trước là thế này



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=835&pictureid=20774

(Đèo Khế, tháng 9)

TÍM
03-11-2009, 00:06
Có thể vì cốc cafe nóng rực dưới chân con đèo cao nhất việt nam chăng?



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=366&pictureid=20793


Cổ tích ở Ý tý - Foto by Nguyen

sbn
03-11-2009, 00:48
Vì có những lúc chợt ngân nga "...chiều buông gió và mây về ngang lưng đèo..."


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=851&pictureid=20810

TÍM
03-11-2009, 23:51
Chỗ này dừng để cafe và tán gẫu


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=366&pictureid=20960

Chỗ này dừng để ngắm lúa


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=366&pictureid=20961

sbn
05-11-2009, 09:44
Có thể vì ngồi chống cằm mà ngẩn ngơ "trời có xanh nơi ấy"

http://farm4.static.flickr.com/3487/4076915238_0ec232bf0d_o.jpg

Chitto
08-11-2009, 09:40
Có lúc tưởng như cửa thiên đường đang mở ra mời gọi, hãy lên đây, hãy lên đây......


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=835&pictureid=20559

(Hà Giang, tháng 1)

Chitto
14-11-2009, 22:38
Có một con đường bụi đất, trời khô nên đường đất đỏ hóa vàng, lá cây cỏ cũng nhuốm màu,

Có một buổi chiều mùa xuân, trời thì rất xanh và nắng rất ấm, nhưng trên đường xa vẫn rét,

Có một con đèo rất cao, khi đó chưa có tên, không biết giờ đã có tên ?

Có những người bạn đồng hành, có người vẫn miệt mài lên đường, có người đã mỏi gối chùng chân,

Có một tôi, đã qua đây một lần


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=835&pictureid=20776

(Đường Sông Mã - Điện Biên Đông, tháng 2)

sbn
27-11-2009, 10:16
Đôi khi đang cuống quít chạy dưới cái nắng chói chang mong tìm một bóng mát, đôi khi đang lơ ngơ tìm, lơ ngơ hỏi cái chỗ mà mới chỉ nghe đồn, không biết đích đến là đâu, không biết sẽ dừng chỗ nào bởi nếu đi vòng vèo trong núi thì sẽ phải đi rất dài. Ấy thế mà bỗng dưng nghe tiếng cười giòn giã, tiếng nói chuyện lao xao, mùi lúa nồng lên trong nắng. Vừa chạy vụt qua như gió lại hí hửng quay đầu xe, nhẹ nhàng trôi tới cái chỗ ồn ã ấy giả vờ hỏi, giả vờ nói nhưng lại nâng máy thật, muốn giữ những nụ cười tươi sáng hồn hậu ấy lại. Một thoáng dừng chân bất chợt, những nụ cười lưu mãi



http://farm3.static.flickr.com/2497/4085465581_08772a32ff_o.jpg

Midnight
27-11-2009, 11:30
Nền nhà cũ trên đèo Khau Phạ.

https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/MCC-La%20Pan%20Tan/MayNui.jpg

LinhEvil
27-11-2009, 15:43
Vùng cao...

Là để sáng sớm 5h, mặt trời chưa ló... Chitto đã đi đạp cửa từng phòng nghỉ: Dậy dậy chúng mày! Lên đường

Và rồi khi trời còn sớm, sương còn giăng thấp ... cái lạnh ngấm buốt vào tận trong xương... cả bọn leo lên đèo Khau Phạ... pha cafe và nghe Bằng Kiều

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=920&pictureid=22470

Giọng hát thấm sâu thật sâu

Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời....

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=920&pictureid=22469

LinhEvil
30-11-2009, 11:14
Miền cao! Là những chỗ dừng chân vì không thể đi được nữa :D

Là khi dừng lại và tương tác...tương tác với dân địa phương và trâu bò!

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=920&pictureid=22663
Con bò nghĩ: Đất này tau đi còn trượt móng, bọn bây lao đầu vào đây mà làm chi...???

Là khi dừng lại và tương tác... với "người em năm cũ" nay đã bồng " thằng cu giống mình"... thật là giật mình

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=920&pictureid=22662

Gái: - Anh quay lại nhìn mặt con đi! Có phải là giống anh như tạc... Ngày này năm xưa anh ơi... đi đâu mà vội...

:D

Chitto
22-12-2009, 22:54
Những cây cột điện đem đến một tín hiệu vui cho vùng cao còn nghèo xơ xác. Không biết khi tất cả những thứ của cuộc sống hiện đại dưới xuôi tràn lên, thì những con người nơi đây có còn giữ được sự hồn nhiên chất phác như xưa?

Thôi thì cũng là một lần dừng chân. Cái gì đến sẽ đến, qua sẽ qua.

Trăm năm nữa thì chắc hình ảnh cây cột điện cũng sẽ là đồ cổ.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=835&pictureid=20561

rockgarden
23-12-2009, 01:32
Mùa xuân với chút nắng, với chút gió, và se se lạnh.

Mùa xuân với dãi lụa trắng vắt ngang lưng đồi.

Mùa xuân với chút dịu dàng, chút nhẹ nhàng, chút tĩnh lặng.

Với giây phút miên man khi dừng chân...

https://i829.photobucket.com/albums/zz217/khanhle_2009/IMG_0893.jpg

Sapa mùa xuân 2009.

Midnight
09-01-2010, 13:29
Sủng Là toàn cảnh Trên đường từ Phó Bảng xuống.


https://gi178.photobucket.com/groups/w246/MML8PTB0G2/_MG_1216.jpg

Chitto
22-01-2010, 23:59
Có lúc dừng lại để ngắm một người cũng đang dừng lại để ngắm lại....



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=835&pictureid=20408

Meo
23-01-2010, 00:54
Trên những rẻo cao... giữa con đường dài ôm chầm lấy núi..

vội vàng dừng xe bên lề đường và ngẩn ngơ trước mây trời xanh biếc và núi non trập trùng..



https://i108.photobucket.com/albums/n16/meo-nong-tinh/IMG_6987.jpg

Em mơ gì mà sao đôi mắt xa xăm thế hỡi cô gái miền sơn cước?

Em trông chờ một mùa màng ấm no để không còn phong phanh áo mặc giữa trời giá rét chăng?



https://i108.photobucket.com/albums/n16/meo-nong-tinh/IMG_7048.jpg

sbn
26-01-2010, 18:04
Nho Quế luôn đẹp lạ kì, như một bản trường ca, như những huyền thoại người ta vẫn mơ màng khi kể về nó


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=851&pictureid=26526

Chitto
30-01-2010, 13:21
Mùa xuân, tôi nhớ những vạt vàng trên cao nguyên đá


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=835&pictureid=20557

Meo
30-01-2010, 14:41
Có phải tấm này chụp ở Hà Giang không anh Chitto? :D Hình như khúc từ Đồng Văn về Quản Bạ thì phải. Hic.. hôm em đi Hà Giang chỉ toàn là mây mù vì dính gió mùa Đông Bắc :(

Cạnh những ruộng bậc thang và mầm tương lai của đất nước - trên đường đến Mèo Vạc


https://i108.photobucket.com/albums/n16/meo-nong-tinh/IMG_5711.jpg

Nho Quế huyền thoại giữa một sáng mờ sương


https://i108.photobucket.com/albums/n16/meo-nong-tinh/IMG_5823.jpg

Cheo leo cuộc sống người miền cao


https://i108.photobucket.com/albums/n16/meo-nong-tinh/IMG_5895.jpg

Midnight
02-02-2010, 17:02
Lang thang trong Suối Lìn - Vân Hồ - Mộc Châu.
Thấp thoáng vườn Mận,
Những ô Cải trắng,
Những vạt cỏ xanh mướt mắt,
Mùi khói, chuẩn bị cho ngày mới !
Có chút cafe !


https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Moc%20Chau%2030-01-10/_MG_2414.jpg

Midnight
02-02-2010, 17:10
"...Con đường đất nhỏ đi đến mảnh vườn đầy hoa...Đã vắng những bước chân quen...Chỉ còn những dấu sên buồn bã bò quanh, để lại những đường rẽ dọc ngang..."

Pà Cò xuyên sang Xuân Nha

https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Moc%20Chau%2030-01-10/_MG_2327.jpg

nguoilangbat
02-02-2010, 17:42
Chẳng bao giờ quên dừng lại ở Sùng Là mỗi khi có dịp lên cao nguyên đá Đồng Văn.
https://farm5.static.flickr.com/4029/4324319051_4a8b765566_o.jpg

Tới Đồng Văn mà không ngồi quán cafe Phố Cổ thì cũng hơi phí.
"Nghe trống vắng, trống vắng từng giọt chiều"
https://farm3.static.flickr.com/2687/4324323165_5ee5a49eb4_o.jpg

Ừ, trống vắng thật. Lẻ loi đứng bên con dốc dẫn từ Mèo Vạc về Yên Minh.
https://farm5.static.flickr.com/4023/4325063176_95415eb0b4_o.jpg

Midnight
09-02-2010, 16:38
Cũng thích Sủng Là lắm...Lần nào qua đây cũng bao nhiều cảm xúc.
Nhớ cây đào ven bờ rào đá...
Nhớ lối nhỏ vòng quanh vườn Hồng...
Nhớ khóm Lau phất phơ trước cửa...

https://gi178.photobucket.com/groups/w246/MML8PTB0G2/_MG_1233.jpg


Nhớ những bụi hoa dại nhỏ xinh dưới chân khóm hồng...

https://gi178.photobucket.com/groups/w246/MML8PTB0G2/_MG_1225.jpg


Nhớ lũ trẻ hồn nhiên...

https://gi178.photobucket.com/groups/w246/MML8PTB0G2/_MG_1232.jpg


https://gi178.photobucket.com/groups/w246/MML8PTB0G2/_MG_1239.jpg


https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/HG%20Lan%203%20-%20Thang%2011-09/IMG_0617.jpg


Và Sủng Là toàn cảnh từ trên cao.

https://gi178.photobucket.com/groups/w246/MML8PTB0G2/_MG_1216.jpg

LinhEvil
09-02-2010, 17:05
Ảnh Vùng cao của các bạn đều đẹp, tuy nhiên tuyệt đối nghiêm cấm chỉnh sửa ảnh quá tay và chỉnh saturation nhé. Ảnh tự nhiên có hồn là OK. anh em xem tự sướng chứ có phải vnphoto đâu

Các bạn chỉ cần chỉnh constract cho ảnh tươi hơn là được rồi, chỉnh màu thì phải có trình nếu ko người thì bị vàng như nghệ, cây thì xanh lét cả lên...xem mất cả hứng

Cám ơn và hí hí

nguoilangbat
09-02-2010, 17:18
Hô hô, chức năng duy nhất của photoshop mà em biết là... resize ảnh =)) Bác cứ an tâm.

Lại nói cây đào bên tường đá, tầm này năm ngoái đi HG thì đào vẫn chưa kịp nở, nên chỉ chụp được cái này:
https://farm5.static.flickr.com/4062/4342581485_b517a1688c_o.jpg

Sau lưng các em là một ngôi trường nhỏ, hoang lạnh và xơ xác (trên đường vào bản Tả Phìn - Dình Lủng, chụp bằng máy film Nikon FM2).

LinhEvil
09-02-2010, 17:20
2006
https://farm4.static.flickr.com/3196/3003639723_55b2e2b20e.jpg

Chuyện chỗ dừng chân.

4 năm trước, khi mới yêu, đi Y Tí dư lào í Black nhờ...Tết 2006 lọ mọ lò mò khắp Tây Bắc

2010 già rồi, nhưng vẫn Y Tí như thường. Núi vẫn thế, vẫn ngần ấy chỗ dừng chân nhé. Vẫn triền cỏ lau cũ nhé. Vẫn đúng cái nắng xiên cuối ngày nhé. Đúng cả cái halo sáng nhé...

Yêu nhờ... hố hố... già rồi... già lắm rồi í... Dưng vẫn vùng cao như ai.

2010
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=920&pictureid=27706

TÍM
19-02-2010, 12:15
Mồng 6 Tết năm xxx


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=366&pictureid=27995

Giờ này là xe Chitto với cả Windy bị công an Lai Châu chặn lại và yêu cầu mở tung balo ra để kiểm tra ...

Rời lòng chảo Điện Biên trong sương sớm và nắng mai lung linh, những đám mây vội vã bay lên như giọt sương bay lên, đèo Cò Chạy bồng bềnh bềnh bồng .. 3 chiếc xe chầm chậm chạy trên con đường vắng vẻ, mặt trời lên làm những vạt rừng xanh hoa chuối đỏ tươi trở nên lấp lánh, chắc chỉ thiếu người dao cài thắt lưng đang lúi húi nữa là giống hệt một bài thơ ... những đám ngô vàng trên bãi sông Nậm Na, những chiếc tàu đãi vàng nằm yên lặng ...

Chọn đúng một góc cua để dừng chân, các bạn tôi gối đầu lên mũ bảo hiểm nằm lăn lóc bên vệ cỏ, ở dưới kia có tiếng thì thầm của dòng chảy, có tiếng gió reo qua những tàng cây, có cả tiếng chim đập cánh bay lên vội vã ... Yên lòng và nhẹ bẫng, chao ôi là ...

Windy bảo, nếu nằm thì quay chân ra đường, đừng quay đầu, quay chân ra thì 27/7 anh em đến thăm, quay đầu ra thì mỗi năm lại phải về nguồn một lần, mệt lắm. Phá ra cười, tiếng cười trong vắt, ko gợn chút âu lo, đầy ắp những khát khao tuổi trẻ ...

Tuổi trẻ dừng chân cafe dưới gốc cây bưởi ở Mường Lay hay Mường Chà... có gốc đào rừng khỏe khoắn và rạng rỡ, hoa nở to ngang cái chén hạt mít khiến 6 đứa mắt tròn mắt dẹt ... bữa trưa muộn màng trong một quán nhỏ gần thị xã Lai Châu cũ, hôm đó, cờ đỏ vẫn treo rợp trời ...

Bọn con trai con gái Mông xòe ô chạy tung tăng ở Ma Thì Hồ, hội xuân mà, vui lắm í ...

Đã lâu lắm rồi ko trở lại Tây Bắc, ko biết đường từ tây sang đông mùa này thế nào, những rừng quế hồi ở Paso hẳn vẫn thơm lừng trong ánh chiều muộn, Ô Quy Hồ vẫn bí ẩn và đầy đe dọa như khi các bạn tôi dừng xe lại, tắt đèn chỉ để lắng nghe tiếng thở của đêm ... Rét quá, hẳn Sapa sẽ chìm trong sương mù, hai chiếc xe chạy song song để nhích từng mét đường chậm chạp, ánh đèn xe vàng heo hút, sương trĩu nặng trên mi mắt đang mở căng ra nhìn đường, chân tay cóng lại.

Nhưng ấm lòng vì có bạn đồng hành!

Lâu lắm rồi, ko có được chuyến du xuân nào như thế! Có những điều sẽ mãi mãi đi qua ...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=366&pictureid=27994


Foto by Windy

(Edit xong bài thì thấy ảnh của Chitto, tâm đầu ý hợp quá :D )

Chitto
19-02-2010, 12:47
Bọn con trai con gái Mông xòe ô chạy tung tăng ở Ma Thì Hồ, hội xuân mà, vui lắm í ...



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=835&pictureid=27993

(N.X chụp)

Người ta có thể dừng lại, nhưng thời gian chẳng bao giờ dừng lại.

Vừa qua một chuyến đi, lại thấy mình đang phải đi một chuyến dài hơn, dài mãi cho đến khi không còn biết gì nữa, mà chuyến đi ấy không được dừng lại...

4596006
21-02-2010, 19:59
Ảnh ở mấy bài cuối đẹp quá, lòng thấy xốn xang !

nav89
21-02-2010, 21:53
Em thấy mọi người post ảnh và bình luận hay quá, cũng muốn đc góp vui bằng mấy tấm ảnh còi chụp bằng máy du lịch :(
https://i245.photobucket.com/albums/gg66/nguyenanhvu1989/anh%20HP%20of%20Ngoc/anh%20YB%20mong%205%20tet/IMG_1094.jpg

Midnight
02-03-2010, 15:41
# A Lù 1 ngày nắng đẹp.


https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Y%20Ty-MCC%2026-28-02-10/Panorama2-1.jpg

Midnight
02-03-2010, 15:44
# Cao Phạ mùa nước đổ.


https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Y%20Ty-MCC%2026-28-02-10/_MG_3061.jpg

phanhuychu
04-03-2010, 00:11
Khi nào là lúc dừng chân lại giữa đường nhỉ ?

Có thể là một nơi phong cảnh đẹp quá, không dừng lại không được. Dừng lại, ngắm nhìn, và, như một thứ phản xạ không thể thiếu, cũng là một nỗi khổ sở nhọc nhằn của những người đi chơi, là lấy máy ảnh ra chụp ;

Có thể là bỗng gặp một điều gì đó thú vị quá, hay quá, nhất định phải dừng lại xem, chụp ảnh cho bằng được; như là một đám cưới vùng cao, một ông chồng say ngủ vật bên đường với cô vợ lặng lẽ ngồi trông ngựa, có thể là đứa trẻ hồn nhiên, cụ già khắc khổ bên đường ;

Có thể là lúc sau nhiều con dốc lên cao, đã thấy người và xe thấm mệt, muốn ngồi lại một lúc cho cả ba - xế, ôm, xe - được giãn gân cốt đôi chút, hoặc nằm bên đường đánh một giấc ngon lành ;

Có thể là đã đến giờ ăn rồi, và chúng ta mang những gì đã mua ra đánh chén, cho đã đời cảm giác no nê cả bụng và mắt, và tai ;

Có thể là một bãi đất bằng phẳng rất thích hợp cho việc ngồi nhâm nhi café hàn huyên tâm sự hay nói xấu nhau một cách thích thú ;

Có thể là bỗng nhận ra rằng chỉ có mình mình đang đi trước, bạn đồng hành lùi lại khá xa phía sau, nên cần dừng lại chờ đợi, để đi cùng nhau, để lại có cơ hội nói xấu người khác ;

Có thể là lúc một xe nào bỗng nhiên giở chứng, lăn quay ra thủng săm, hết xăng,..., khiến cả đám lại lay hoay hí húi, dừng chân, nghỉ mà không nghỉ ;

Có thể một người phát hiện đã để rơi, để quên gì đó cần quay lại, thế nên những người khác thoải mái rong chơi ;

....

Lâu lắm không vào Phượt. Nhưng đọc mấy dòng này của Bác mà em lại nhớ lại nhiều thứ ghê. Cũng bởi lâu lắm chả đi, công việc rồi mọi thứ cứ bù đầu ra. Lắm lúc cứ lôi ảnh cũ ra mà trải nghiệm trên từng Inche màn hình computer.

Đúng là cái sự dừng chân thì có nhiều, mấy thứ bác nói em đều đã có cả. Nhưng em vẫn nhớ mãi 1 cái dừng chân rất đặc biệt với em... Đó là trong 1 chuyến đi. Bình thường thì em hay dẫn đoàn, nhưng có 1 chuyến em lại làm chốt. Và Hôm đó là ngày về, mọi người mệt mỏi nhiều. Và thường thì ngày về ai ai cũng phóng tít sao cho kịp về tới thủ đô. Em đi chốt nên cũng cứ phải dè chừng mà đi, nhanh cũng chả được. Chuyến đi đó là chuyến đi tuyệt vời từ khi em và ôm thân thiết.
Hôm đó trời đang xế chiều và dần về tối, trong lúc mọi người đang say đường với ánh đèn mờ ảo, ngồi vít tay ga mà phê như lướt sóng. Em đánh võng vài vòng, lướt qua vài khúc cua thì lên tới đình đèo. Em đỗ xe lại và để ánh đèn xe sáng 1 lúc. Lúc đó trời đã tối hẳn, em quay ra nói chuyện với xế một lúc, rồi cái gì đến cũng đã đến.

Em ôm xế và nói những gì cần nói. Và những gì cần gần thì cũng đã gần. 2 người, 1 xe cứ đứng đó trong bóng tối, nói chuyện và nói chuyện...

Sau khi đã giải tỏa được 1 số cơ số thì quay ra cuống cuồng khi thấy mình đã đỗ lại quá lâu. Em lại lên xe phóng đuổi theo đoàn. Được 3km thì gặp anh chị em đang đi ngược chiều lại , bị hỏi han, bị tra khảo, họ tưởng bọn em bị làm sao...

Nhưng chốt lại là từ hôm dừng xe đó mà em đã có Ôm xịn, Ôm mãi mãi ...:L

Chả biết nàng có vào đây đọc không? chứ Mị mà đọc được chắc em bị véo tai mất ...

phanhuychu
04-03-2010, 00:17
Cái ảnh này được chụp trong chuyến đi đầu tiên. Cảm giác + thời khắc + không gian = 1 cảm xúc mãi không quên . Bởi sau chuyến đi đó, có lần tôi quay lại và thấy mọi thứ đã không còn như cũ...

https://i100.photobucket.com/albums/m1/anhduc83/IMG_6119copy.jpg

Midnight
07-03-2010, 17:52
Y Tý nhé !
Trên đường Y Tý - Mường Hum, đầu đoạn đường vào rừng già có 1 ngã tư. Đường lên Phìn Hồ, những gốc Mận, Đào đại thụ to bằng thân người. Thi thoảng có một vài gốc nở hoa trái mùa.
Hẹn mùa sang năm vậy !


https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Y%20Ty%2026-28-02-10%20May%20Film/61270017.jpg

sbn
11-03-2010, 19:20
Một ngày mưa, một ngày rét đến 4 độ và rồi một ngày bỗng bừng nắng rạng rỡ để trôi trên nhưng con đường cong lụa là, để ngất ngư say vì nắng vì gió vì cả lồng lộng với hùng vĩ. Và rồi để thưởng thức tình khúc vàng của đá say sưa ngỡ ngàng như một món quà cho lữ khách...một niềm vui hân hoan


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=851&pictureid=29159

LinhEvil
12-03-2010, 09:54
Ở cái con dốc bụi vàng ấy có hai hàng xoan.

Mùa đông, cây xoan trụi lá chỉ có những chùm quả héo quắt đu đưa trong gió...

Dưới hàng xoan là vài cái quán nhỏ. Quán bán tạp phẩm, cũng không rõ cái gì ra cái gì vì bụi đỏ bám đã dầy mà hàng thì ít người mua. Chỉ có mẹt đậu phụ nóng là đắt khách. Đôi khi có cả oto đi từ Hà Nội lên mua 2 cân đậu phụ, người mua cười hỉ hả như bắt được vàng, chủ nhà thì tự hào đến nỗi tặng khách mua 10 quả quất xanh và 1 nắm muối tiêu mà không lấy thêm tiền.

https://photos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs102.snc3/15025_1347835368674_1015015623_1048212_5107639_n.j pg

Chạy xe qua dốc, con đường thoải xuống một khúc quanh. Một bên đường là triền miên ruộng đá, trải ngút ngàn đến tận chân dẫy Hoàng Liên xa mờ. Những chòi giã gạo bên đường kêu bịch bịch... Từng vốc gạo dần trầy vỏ để lộ ra mầu gạo nguyên cám vừa hồng hồng vừa nâu nâu... Đi chợ người vùng cao hay mang theo một bịch cơm nhà thổi, ra chợ mua bát phở, bát xáo rồi giở cơm gạo nhà ra trộn vào ăn...
Ruộng mùa này khô không trồng lúa, chỉ có một con nghé điên chạy bát nháo hết từ đầu này tới đầu kia...

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs082.snc3/15025_1347835448676_1015015623_1048214_5992595_n.j pg

Bên này đường là mấy nóc nhà bên cạnh một ruộng rau xanh thẫm. Rón rén đi rất nhẹ theo con đường đất vào khoảnh sân nhà, ở đấy có những thân cây thông cao vút... cũng kỳ... Bản làng mà ở lẫn với xoan và thông, nghe nó cứ thần tiên tỉ tỉ sao ý, vừa tao nhã lại vừa hay ho...

Trên ngọn thông người ta làm chòi cất rơm... Sao phải cất rơm lên cao thế, bố thằng nào biết được... Có lẽ để đà điểu bay về làm tổ đẻ trứng!!!

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs102.snc3/15025_1347835408675_1015015623_1048213_6670326_n.j pg

Ở cái khúc quanh này, bao điều có thể xảy ra.
Ngoài vườn, cả nhà đang chăm ruộng rau. Đếm sơ sơ thấy phải 7 - 8 người, cả bố mẹ, cả mấy cái nấm lùn vừa biết đi đang mặc áo len vàng nhưng cởi truồng...con trai con gái đứng đầy cả ruộng. Ngày se lạnh nhưng nắng, ruộng rau mướt xanh. Người con trai sau khi cuốc xong vạt đất thì quay ra chơi chim.

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs082.snc3/15025_1347835528678_1015015623_1048215_3238523_n.j pg

Con chim mới bẫy được vẫn chưa quen lồng,.. nó nhẩy choi choi choi làm cái dây rung rung rung...

Chẳng hiểu lóng ngóng thế nào anh con trai làm con chim sổ lồng bay mất... Chấp chới mất vài nhịp rồi nó bay vèo tới tít hàng rào phía xa,....

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs082.snc3/15025_1347835608680_1015015623_1048217_6623872_n.j pg

Chẳng thấy ai đuổi theo con chim...

Thế nên mình cũng không thấy buồn bèn lên xe đi tiếp đặng còn tìm chỗ luộc đậu chấm muối chanh!!!

Midnight
12-03-2010, 14:06
Vẫn những góc cũ ! Lần nào qua cũng ngẩn ngơ.
# Mùa khác !


https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Y%20Ty%2026-28-02-10%20May%20Film/61270011.jpg


# Nền nhà cũ trên đèo Khau Phạ.
Nhớ lần cũ lơ ngơ đợi phin vơi !


https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Y%20Ty%2026-28-02-10%20May%20Film/1.jpg

Chitto
15-10-2011, 08:54
Có những khi, ta dừng chân chỉ bởi vì năm xưa nơi đây ta đã dừng chân.

Tôi nhớ buổi sáng tháng 9 năm 2005, sau đêm từ ngã bà Cò Nòi qua cầu Tạ Khoa về Bắc Yên, chúng tôi theo con đường đang mở lên Tà Xùa, xứ của chè đắng. Khi đó đường đang mở, lổn nhổn đá, gập ghềnh hố, bên đường những máy xúc máy ủi rải rác. Năm ấy có một xe hết xăng giữa đường, bỏ lại mà đi bộ lên. Đường lên nhìn về phía Bắc Yên mênh mông núi, mờ mờ mây.

Sáu năm qua, tôi lại lên Tà Xùa, cảnh sắc thay đổi, con người cũng hình như cũng không phải như cũ, bởi vì chính mình cũng không còn là trước nữa. Và dừng lại, đúng nơi xưa đã dừng lại. Chỉ để nhớ rằng cũng có nhiều lúc người ta dừng lại để nhớ cái đã qua.

Chitto
15-10-2011, 08:57
Nhìn lên trời xanh ngắt, xanh hơn bầu trời năm trước


https://static.panoramio.com/photos/original/59609850.jpg

Nhìn xuống mênh mông mây


https://static.panoramio.com/photos/original/59609573.jpg

xiphe
15-10-2011, 11:42
Lâu lắm rồi mới lại chạy xe đêm, lại đúng đêm trăng rằm. 11h tối, dừng ở đèo Gió xả hàng ngắm trăng. "niềm vui nhỏ" nhưng cảm xúc thì tuyệt vời.


12/10/2011 trên đèo Mã Phục
https://lh4.googleusercontent.com/-SJvYJRJopfY/Tpj8OUlaSmI/AAAAAAAAEf4/nwmKT_sg8xE/s640/IMG_2507.JPG


Vẫn bánh trưng rán và trứng luộc như năm nào
https://lh6.googleusercontent.com/-3pWK7YWQiQc/Tpj8PmAfO9I/AAAAAAAAEf8/hzZtXp-GeNA/s512/IMG_2508.JPG


Đèo Khau Liêu thì bụi mù vì đường xấu và xe Contairner quần thảo
https://lh6.googleusercontent.com/-cOXhyqbUzWQ/Tpj9dlBXfPI/AAAAAAAAEjY/fgdHO5CDTjw/s512/IMG_2573.JPG


Mới 4 năm, trở lại những con đường cũ đã thấy khác nhiều. Nhưng Thác Bản Giốc thì vẫn đẹp tuyệt vời
https://lh5.googleusercontent.com/-TnHMThj8VNc/TpkAzHObvgI/AAAAAAAAErY/l8zVlMReIow/s512/IMG_2683.JPG

VIT
15-10-2011, 11:46
Mình viết kém lắm. Nhưng chỗ này phải dừng chân vì leo cao quá, phải đứng lại thở. :D


Mầu núi


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71830&d=1318420451


Góp với bác Chitto.

hoanganhftu
15-10-2011, 22:39
Bài viết hay quá anh ơi. Nếu được có thể anh ghi chú địa điểm và thời gian vào mỗi ảnh được không ạ. Những bức ảnh của anh làm rất nhiều anh em ấn tượng và muốn được tận mắt ngắm ngía. Thân ái

Gia lang
18-10-2011, 14:50
Mỗi bước ta đi, đi mải miết ... Ngẫm lại đôi khi muốn dừng mà chẳng được vì cuộc sống bộn bề cứ quấn mình đi. Chúc các phuoter mỗi khi dừng lại đều tìm được cho mình những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống.

Chitto
29-01-2012, 01:02
Có khi dừng chân, để chờ mây lên

https://static.panoramio.com/photos/original/65713512.jpg


https://static.panoramio.com/photos/original/65713515.jpg


https://static.panoramio.com/photos/original/65713528.jpg

giantia
29-01-2012, 13:08
Đường đang thẳng, xe đang bon nhưng vãn phải dừng chân trước vẻ đẹp trong giây lát
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/3172011135219857.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4454579/Meo-vac-Dong-Van-51/)

https://direct1.anhso.net/540/11/115773/3172011135230589.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4454582/Meo-vac-Dong-Van-53/)

https://direct1.anhso.net/540/11/115773/317201113533995.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4454606/Meo-vac-Dong-Van-73/)

https://direct1.anhso.net/540/11/115773/317201113534196.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4454607/Meo-vac-Dong-Van-74/)

1 Kim tự tháp
https://direct1.anhso.net/540/11/115773/3172011135237935.jpg (http://anhso.net/giantia/photo/4454585/Meo-vac-Dong-Van-56/)

VIT
29-01-2012, 14:26
Mèo Vạc - Một sớm mai

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76789&d=1327821834


Ảnh của bác VIT's

buiduong07
29-01-2012, 23:44
Trên đỉnh núi có một ngôi nhà gì vậy?
Nếu mình nhìn không nhầm đây chính là đài quan sát thị trấn Mèo Vạc, giống như đài quan sát cổng trời Quản Bạ ở thị trấn Tam Sơn
Đây là ảnh chụp cận cảnh của một thành viên trong chuyến đi Hà Giang - Cao Bằng của đoàn mình !
http://farm7.staticflickr.com/6218/6311887604_5af8966146.jpg

TÍM
30-01-2012, 13:23
Miền cao vài chỗ dừng chân - Làng Mô (Sìn Hồ - Lai Châu)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76790&d=1327904474

hachi8
30-01-2012, 16:50
Tết toàn ở nhà buồn quá lôi ảnh lương khô cũ ra gặm cho đỡ nhớ núi rừng.

Đường đi Sơn Vĩ.
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/417599_2663403222239_1170739849_32463503_163504777 7_n.jpg

Đường từ Mèo Vạc đi Bảo Lâm.
Cái cây cô đơn, không biêt đứng đón gió từ bao giờ nữa.

https://www.xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2012/01/83494_1327630742.jpg

VIT
30-01-2012, 21:12
Trên đỉnh núi có một ngôi nhà gì vậy?


Nếu mình nhìn không nhầm đây chính là đài quan sát thị trấn Mèo Vạc, giống như đài quan sát cổng trời Quản Bạ ở thị trấn Tam Sơn
Đây là ảnh chụp cận cảnh của một thành viên trong chuyến đi Hà Giang - Cao Bằng của đoàn mình !
http://farm7.staticflickr.com/6218/6311887604_5af8966146.jpg

Mình thì lại nghe nói: Chẳng có ai lên trên đấy xem xét gì cả. Mà chỉ có anh Tờ OO, thỉnh thoảng cùng bầu đoàn thê tử lên nằm ngồi... Nên người ta gọi cái đó là Đài Quan Ngọa Tọa. :D :D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=76822&d=1327932541

Chitto
31-01-2012, 21:20
Dừng chân để hồi tưởng tuổi thơ, cùng với những cảm xúc mùa xuân


https://static.panoramio.com/photos/original/65718961.jpg

https://static.panoramio.com/photos/original/65713575.jpg

buiduong07
02-02-2012, 20:57
Đẹp quá bác Chitto ơi ! Cho em hỏi đây là bản nào ạ !

Bin Bon
03-02-2012, 10:32
Tôi thường hay trèo lên chỗ cao cao để chụp ảnh bạn đồng hành mỗi khi dừng chân. Tôi không chụp từng người đẹp được, máy ảnh cũng chỉ là P&S, nên không đua đòi làm gì.

Nhưng tự tôi lại thấy nhẹ nhàng mỗi khi muốn chụp cái gì đó. Dừng lại, nâng lên, chụp, rồi lại đi.

Bạn bè tôi, đồng hành, trong ảnh, cũng chỉ là một phần của con đường còn dài, sẽ dài trước mặt và đã dài ở sau lưng.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=835&pictureid=20411

Chitto ơi cho mình hỏi, đây là đâu thế? :D

bethuysinh.vn
03-02-2012, 10:35
cảnh sắc quá đẹp đi.
nhận thấy đất nước mình vẫn có rất nhiều điểm đẹp

khuc_giao_mua
03-02-2012, 16:18
Có thể vì cốc cafe nóng rực dưới chân con đèo cao nhất việt nam chăng?



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=366&pictureid=20793


Cổ tích ở Ý tý - Foto by Nguyen

Bát xát, Lào Cai. Ôi một thời đi và để nhớ.

CONGDULICH
03-02-2012, 16:52
Người ta có thể dừng lại, nhưng thời gian chẳng bao giờ dừng lại.

---->câu này hay thật, đọc xong, ngẩn hết cả người....:)

Chitto
06-02-2012, 13:50
Đẹp quá bác Chitto ơi ! Cho em hỏi đây là bản nào ạ !

Đây là bản ngay bên đường 6, mọi người quen gọi là Lóng Luông (Lóng Luông là tên cả xã, tên bản thì chả nhớ)


Chitto ơi cho mình hỏi, đây là đâu thế? :D

Đây là đường đi từ Bắc Hà sang Xín Mần, bên dưới kia là sông Chảy.

Leo
07-02-2012, 13:07
Topic hay quá! Xin góp cùng các bác vài tấm toàn là đường để nhớ về những những cung đường đã đi và đã yêu.


http://farm6.staticflickr.com/5148/5883760482_f65551861c.jpg (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/5883760482/)
Nắng sớm (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/5883760482/) của leovn2010 (http://www.flickr.com/people/anhnt72/), trên Flickr

http://farm7.staticflickr.com/6004/5883756656_9c788099ba.jpg (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/5883756656/)
Đường lên Sapa. (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/5883756656/) của leovn2010 (http://www.flickr.com/people/anhnt72/), trên Flickr

http://farm6.staticflickr.com/5147/5660060355_67339a1201.jpg (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/5660060355/)
Đường lên Mộc Châu (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/5660060355/) của leovn2010 (http://www.flickr.com/people/anhnt72/), trên Flickr

http://farm7.staticflickr.com/6036/6212558081_37238a1b84.jpg (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/6212558081/)
đường lên Y Tý (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/6212558081/) của leovn2010 (http://www.flickr.com/people/anhnt72/), trên Flickr

Chitto
21-02-2012, 11:59
Có một chiều, đá khô cằn bốc khói, dừng chân chẳng biết nên buồn hay vui.

Thôi cứ vui đi, khi còn được ngắm nhìn, còn được thấy tự do trên miền cao này, và lòng mình dù như đá kia khô cằn vẫn có thể tìm thấy màu xanh.


https://static.panoramio.com/photos/original/67165973.jpg

sbn
21-02-2012, 16:39
Có một chiều dìu dịu, khi đường cua đang cong mượt, thả trôi xe thật lụa là, tiếng máy chỉ còn rẹt rẹt nhẹ bẫng.
Có một chiều trời se se và nắng vẫn phủ hờ hững trên rẻo cao khi sương đang len nhẹ từ trong kẽ đá.
Có một chiều mơ màng tận hưởng.
Chợt.
Chững lại.
Trước một dáng ngồi.
Im lặng.
Rất lâu.
Một cô gái chắc vẫn còn rất trẻ, ngồi im lìm lưng chừng đèo.
Dường như không quan tâm đến xung quanh
Dường như không quan tâm đến trước mặt
Dường như không quan tâm đến thời gian
Không quan tâm đến nắng đang bị sương xua dần vào sau núi
Cô cứ ngồi đấy không động đậy làm chiếc xe của kẻ xa lạ cũng ko dám kéo ga mà lặng lặng trôi lại gần, lặng lặng ngắm, lặng lặng nâng máy cố đưa cái cây lại gần cạnh cô, cố khép chặt khung hình để cô không chơ vơ giữa bao la. Nhưng dù có thế, dù khăn váy có tươi sáng, dù thắt lưng có rực rỡ nhiều màu, cái dáng bó gối đấy vẫn cứ buồn buồn chờ đợi như một dấu hỏi, như chất chứa, như thì thầm da diết, để không như mọi khi kẻ xa lạ lại gần tíu tít hỏi han mà chỉ lặng lặng nhìn rồi lặng lặng đi vì sợ chạm vào sẽ có những thứ vỡ oà, những thứ có khi không phải của cô ấy...


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7132.jpg

HarryBui
22-02-2012, 12:12
Buổi trưa hôm ấy trên đường công tác từ TX Lai Châu về HN qua đèo Giăng Ma đang chuẩn bị đổ đèo hướng Tam Đường bất chợt nhìn qua của kính bên đường nắng thu vàng rực rỡ trải dài từ đường đi thoai thoải xuống dưới thung lũng bên dòng suối Nậm Ma .... Một nếp nhà người Mông đơn sơ lợp Pro xi măng chứ không phải lợp tấm ván Pơ Mu... em bé Mông má đỏ hây hây tóc nâu xơ phơ phất ngang vai tầm 8 tuổi mặc bộ váy áo xanh đen chàm đặc trưng của người Mông đen...chân tự tin xoải bước lưng gùi những bó củi nhỏ với chiếc gùi thiết kế dành riêng cho em ...nhẹ nhàng đầu lao về phía trước trong tiếng gió xào xạc và những tia nắng thu xuyên qua kẽ lá......

HarryBui
22-02-2012, 12:17
Buổi trưa hôm ấy trên đường công tác từ TX Lai Châu về HN qua đèo Giăng Ma đang chuẩn bị đổ đèo hướng Tam Đường bất chợt nhìn qua của kính bên đường nắng thu vàng rực rỡ trải dài từ đường đi thoai thoải xuống dưới thung lũng bên dòng suối Nậm Ma .... Một nếp nhà người Mông đơn sơ lợp Pro xi măng chứ không phải lợp tấm ván Pơ Mu... em bé Mông má đỏ hây hây tóc nâu xơ phơ phất ngang vai tầm 8 tuổi mặc bộ váy áo xanh đen chàm đặc trưng của người Mông đen...chân tự tin xoải bước lưng gùi những bó củi nhỏ với chiếc gùi thiết kế dành riêng cho em ...nhẹ nhàng đầu lao về phía trước trong tiếng gió xào xạc và những tia nắng thu xuyên qua kẽ lá......

sbn
24-02-2012, 10:29
Đôi khi, một sáng trời trong trên cao chót vót, gió hun hút kéo lung lay người. Dừng chân lại nheo mắt trong cái nắng hanh hao, cố gom mình lại trong cái lạnh để ngắm những lô xô đồi núi đang cồn cào dưới chân mà tự hỏi khi nào "Tâm như thủy"


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_8615.jpg

hungtrinhnam
24-02-2012, 16:44
Những người khảo sát những cung đường này đã cố tạo cho chúng một khung cảnh thơ mộng nhất, để những ai đi qua còn nhớ để quay lại. Ảnh đẹp quá các bác ạ, miền bắc vẫn hùng vĩ và nhiều điều để khám phá lắm.

nvtung1
24-02-2012, 16:59
Tấm đầu đẹp quá. Giá mà chup gần hơn được chỗ thung lũng có mây có ánh nắng chiếu xuyên qua thì đẹp nhỉ

[QUOTE=Leo;525233]Topic hay quá! Xin góp cùng các bác vài tấm toàn là đường để nhớ về những những cung đường đã đi và đã yêu.


http://farm6.staticflickr.com/5148/5883760482_f65551861c.jpg (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/5883760482/)
Nắng sớm (http://www.flickr.com/photos/anhnt72/5883760482/) của leovn2010 (http://www.flickr.com/people/anhnt72/), trên Flickr

dang anh
24-02-2012, 21:05
Hihi, nhà cháu tối dạ, chỉ xin ở nhà bán nước, kiếm sống cho vui..
Mời các bác vào nghỉ ngơi uống hớp nước đỡ khát :


http://farm8.staticflickr.com/7054/6925686081_b19f012a0f_z.jpg

Đã qua đây vài bận, nhưng lần này lại thấy khác khác, như có tí phượt trong người ấy.

Mint
29-02-2012, 11:41
http://farm8.staticflickr.com/7069/6937789401_ef3a8097c5.jpg

Thỉnh thoảng, hẳn chúng ta cũng có "một buổi chiều không biết cất vào đâu", như nhà thơ đất Cảng Thi Hoàng. Có thể có lý do. Có thể không. Điều chắc chắn hơn cả, những buổi chiều như thế thật dài, sầu, và hoang hoải, nhất là khi bầu trời thì xám ngoét một màu, gà ngon rượu ngọt bạn hiền đều bỗng dưng biến đâu hết cả...
Những lúc như thế, tớ thích nghĩ về vài điều tươi vui. Chẳng hạn, cái chiều chạy xe dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, phét lác với anh lái xe rằng bọn mình là ba chị em, con nhà ông X bà Y ở Mù Cang Chải, chẳng may anh lái xe có thời buôn mật ong bán mít ở đó nên bọn mình bị lộ tẩy. Hay đêm đầu tiên ở xứ Mù, cứ ráo nhau, không uống đâu nhé, không uống đâu nhé, thế mà lúc nhìn lại thấy vỏ chai lăn lóc dưới chân, để rồi sáng hôm sau nhìn bát cháo lòng bằng kiểu chó thấy thóc, mồm miệng leo lẻo phân trần, tại rượu táo mèo... ngon quá. Còn đêm thứ hai, các bạn cho anh Phó chủ tịch huyện ngất ngây con gà tây theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trong khi tớ chỉ ước gì có thể hóa thành cuốc để... lủi. Buổi trưa, khi 3 đứa lò dò vào cái quán ăn (hình như duy nhất) ở thị trấn, vừa kịp tọa mông, anh chủ mang ra ngay 2 chai không màu, tất nhiên có mùi có vị. "Chẳng cần biết em là ai, chẳng cần biết em từ đâu, hễ em đến là anh mang ra rượu". Hình như thế.
Những điều tươi vui như thế, nếu ngồi gạn lại cũng là nhiều...
Và mỗi lần nhìn bức ảnh này (chụp trên đường từ thị trấn Mù Cang Chải vào xã La Pán Tẩn), tớ lại nhớ vài dòng bác Cao Huy Thuần viết trong "Thấy Phật": "Không vội vã nên họ tự do. Và tự do là hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến từ bên trong".

banhquydau
01-03-2012, 10:13
http://farm8.staticflickr.com/7069/6937789401_ef3a8097c5.jpg (http://www.flickr.com/photos/53425101@N03/6937789401/) Untitled (http://www.flickr.com/photos/53425101@N03/6937789401/) by [url=http://www.flickr.com/people/53425101@N03/]


Thỉnh thoảng, hẳn chúng ta cũng có "một buổi chiều không biết cất vào đâu", như nhà thơ đất Cảng Thi Hoàng. Có thể có lý do. Có thể không. Điều chắc chắn hơn cả, những buổi chiều như thế thật dài, sầu, và hoang hoải, nhất là khi bầu trời thì xám ngoét một màu, gà ngon rượu ngọt bạn hiền đều bỗng dưng biến đâu hết cả...
Những lúc như thế, tớ thích nghĩ về vài điều tươi vui. Chẳng hạn, cái chiều chạy xe dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, phét lác với anh lái xe rằng bọn mình là ba chị em, con nhà ông X bà Y ở Mù Cang Chải, chẳng may anh lái xe có thời buôn mật ong bán mít ở đó nên bọn mình bị lộ tẩy. Hay đêm đầu tiên ở xứ Mù, cứ ráo nhau, không uống đâu nhé, không uống đâu nhé, thế mà lúc nhìn lại thấy vỏ chai lăn lóc dưới chân, để rồi sáng hôm sau nhìn bát cháo lòng bằng kiểu chó thấy thóc, mồm miệng leo lẻo phân trần, tại rượu táo mèo... ngon quá. Còn đêm thứ hai, các bạn cho anh Phó chủ tịch huyện ngất ngây con gà tây theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trong khi tớ chỉ ước gì có thể hóa thành cuốc để... lủi. Buổi trưa, khi 3 đứa lò dò vào cái quán ăn (hình như duy nhất) ở thị trấn, vừa kịp tọa mông, anh chủ mang ra ngay 2 chai không màu, tất nhiên có mùi có vị. "Chẳng cần biết em là ai, chẳng cần biết em từ đâu, hễ em đến là anh mang ra rượu". Hình như thế.
Những điều tươi vui như thế, nếu ngồi gạn lại cũng là nhiều...
Và mỗi lần nhìn bức ảnh này (chụp trên đường từ thị trấn Mù Cang Chải vào xã La Pán Tẩn), tớ lại nhớ vài dòng bác Cao Huy Thuần viết trong "Thấy Phật": "Không vội vã nên họ tự do. Và tự do là hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ đến từ bên trong".

Có những buổi chiều mùa hè, dạo bước trên những triền đê, ngắm hoàng hôn dưới ráng chiều, bên cánh đồng lúa xanh mướt, xa xa phía chân trời từng đàn chim đang sải cánh bay về tổ. Cảm giác bình yên lạ!

banhquydau
01-03-2012, 10:28
Lần đầu tiên đến Sa Pa là một ngày ẩm ướt và đầy sương mù, hình ảnh làm mình không thể rời mắt chính là hình ảnh những em bé vùng cao được mẹ, được chị địu trên lưng, có một điều mà mình rất ngạc nhiên đó là trẻ em ở đây đứa nào cũng mũm mĩm, nhìn rất đáng yêu
https://plus.google.com/u/0/photos?tab=mq#photos/115260477050337750085/albums/5562986064877782801/5562987734684510578

https://plus.google.com/u/0/photos?tab=mq#photos/115260477050337750085/albums/5562986064877782801/5562987622201703522

https://plus.google.com/u/0/photos?tab=mq#photos/115260477050337750085/albums/5562986064877782801/5562987611954309474

https://plus.google.com/u/0/photos?tab=mq#photos/115260477050337750085/albums/5562986064877782801/5562986319985544610

Mint
01-03-2012, 11:10
http://farm5.staticflickr.com/4102/4962177181_1f2ba90b29.jpg

Theo tôi suốt đời cũng là những buổi chiều miền sơn cước, mùa đông phủ lên không gian cái lạnh tái tê đến nỗi người ta dễ cháy lên khát khao ngồi gần lại thậm chí một người rất xa lạ. Khoác balo leo lên chuyến tàu đêm rời Hà Nội, tôi đã tựa đầu vào bờ vai của chính mình, nhắm mắt, chăm chú lắng nghe những thanh âm vọng lên đều đặn từ đường ray.

Tôi đến thị trấn Bắc Hà vào một buổi sớm mai, lớp sương mỏng đang phai dần theo nắng mới. Tôi không biết miêu tả cái náo nhiệt, rực rỡ và trong trẻo của phiên chợ như thế nào để bạn hình dung ra được... Chỉ biết, nếu ở giữa đám đông ấy, bạn sẽ ngay lập tức thấy cuốn sách "Quẳng gánh lo đi mà vui sống" chỉ là thứ bỏ đi, nó thật sự chẳng có giá trị gì ở chốn này.

Nhưng đến buổi chiều, rất có thể bạn lại cần đến cuốn sách ấy, như tôi đã từng. Nắng tắt. Lạnh lẽo bủa vây. Thị trấn im ắng trở lại. Cái khoảng đất rất nhộn nhịp và tưởng như vô cùng chật chội ban sáng giờ trống hoang hoác. Tôi ngồi ở quán nước ven đường, xiết chặt chặt chén trà nóng trong tay, nhớ ơi là nhớ những nụ cười vô tư và ánh mắt không vướng chút bụi trần, lòng tự hỏi giờ họ đã về đến tổ ấm, hay ở một triền núi nào đó xa lắc lơ, những người phụ nữ vẫn đang nhẫn nại chờ chồng ra khỏi cơn say để cùng nhau trở về nhà. Dẫu thế nào, thì họ cũng có nhau! Thời khắc cái suy nghĩ ấy cháy lên cũng là lúc nỗi trống trải quay về tấn công tôi không chút thương tiếc mặc cho tôi chống trả quyết liệt thế nào. Thế đấy! Chúng ta chưa bao giờ là chủ một cái gì, kể cả cuộc đời, thân xác của chúng ta, bạn nhỉ? Ta muốn tóc cứ xanh, nó cứ bạc. Ta muốn ngủ, mắt lại không muốn nhắm...

Mint
02-03-2012, 09:56
http://farm8.staticflickr.com/7149/6586712465_d5a88ccf86.jpg

Bức hình này chụp tại mảnh ruộng bậc thang gần chiếc cầu sắt dẫn vào Tả Van, Sapa, một sáng tháng 10.2011. Đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau gặt lúa. Họ có 2 đứa con. Đứa lớn ở nhà. Đứa nhỏ, một cậu nhóc mới 2 tháng tuổi, được mẹ địu trên lưng. Cả ba cùng ở ruộng từ sáng đến chiều. Thỉnh thoảng, bà mẹ trẻ dừng tay gặt, tháo tầng tầng lớp lớp những tấm vải quấn chặt quanh thân mình và đỡ cậu nhỏ từ lưng xuống cho nó bú... Nụ cười của bà mẹ trẻ, thêm một lần nữa cho thấy, ông nhà thơ R.Rozhdestvensky nói đúng quá thể: Con người nói chung không cần nhiều.

Con người nói chung không cần nhiều
R.Rozhdestvensky

Con người nói chung không cần nhiều:
Chỉ cần được tìm
Và tìm thấy

Bước đầu chỉ cần hai người
Một bạn
Một thù
Chỉ vậy!

Con người nói chung không cần nhiều:
Một con đường nhỏ bé
Một bà mẹ sống trên đời
Sống thật lâu
Lâu chừng có thể

Con người nói chung không cần nhiều:
Sự lặng im
sau cơn sấm sét
Một mảnh sương mù màu xanh
Một cuộc đời
Một cái chết

Anh ta cần một tờ báo mới in
Như nhân loại muôn hình muôn vẻ
Anh ta cần một hành tinh tí hon
Là trái đất chúng ta
Chỉ thế

Anh ta cần bay tới các vì sao
Cần ước mơ cả về siêu tốc độ
Điều ấy thực ra cũng ít thôi
Điều ấy suy cho cùng
Rất nhỏ!

Không huân chương, không huy chương rùm beng
Cũng không phải hết lời ca ngợi
Con người
Nói chung
Không cần nhiều
Chỉ cần có ai ở nhà
Đang đợi

Thái Bá Tân (dịch)

cafedeparis
02-03-2012, 16:06
Với Tình yêu này, bao giờ sẽ hết? - Đến khi mình chết đi!

Có lẽ mình sẽ ko còn cảm thấy cô đơn nữa, và đã định nghĩa được Tình Yêu là gì.


Dear Mint: bài thơ này hay nhỉ? Thấy ghen tỵ với bạn vì bạn được đọc nó, và cám ơn bạn vì đã post bài ấy ở đây.

Mint
06-03-2012, 23:17
http://farm8.staticflickr.com/7055/6959162455_4d07a83daa.jpg

Bạn có thể gặp hình ảnh này ở bất cứ vùng cao nào nơi bạn đã hoặc sẽ đi qua. Khi ấy, có thể bạn sẽ hoàn toàn chìm đắm trong một khoảnh khắc vô cùng giản dị để thấy sự kết nối thế hệ tràn đầy tự nhiên và tự tại.

Tôi thì nhớ cái tháng Tư năm ấy, nắng xiên qua tán nhãn ken dày lá và tấm giại tre, để lại vài đốm sáng màu mật trên hiên ngôi nhà cũ kỹ. Buông cuốn Du khách bất đắc dĩ (Anne Tyler), tôi rời chiếc võng chi chít khoảng vá bước ra sân. Mảnh sân mốc mác, rợp mát và ngập trong hoa nhãn rụng bời bời sau một đêm mưa. Bầu không khí vừa trong lành lại ẩm ướt, vừa thanh thoát lại đẫm mùi hoa lá. Bên bể nước phủ ngặt rêu, cây mẫu đơn cao quá đầu người đương chi chít nụ. Nhà không có ai. Cả con mèo mướp cũng đi chơi nốt. Vắt vẻo trên bức tường đá ngăn mảnh sân với khu vườn đầy những gốc nhãn cổ thụ, tôi chợt có lại cảm giác dễ chịu, thư thái tột bậc, như cái lần ngồi ở quán café hai nghìn rưỡi nhỏ tí teo ngắm Chùa Cầu (Hội An) lặng lẽ và u tịch trong màn mưa đều đặn, dai dẳng, cách đây đã nhiều năm!

Bà từ nhà hàng xóm về, nói tôi sao không ngủ mà lang thang ra đây! Tôi cười trừ. Vô số câu chuyện bà kể (bất chấp tôi có thực sự lắng nghe hay không) thường kết thúc bằng câu: Cứ im đi mà sống cháu ạ! Im đi mà sống- là nhẫn nhịn hay hèn hạ? Là chấp nhận hay một cách kháng cự? Là dũng cảm hay hèn nhát? Là biết điều hay coi khinh? Là tình hay lý? Là vững vàng hay chẳng có chút lòng tin? Mãi vẫn chưa biết được. Có điều, trong lòng tôi không nguôi dấy lên câu hỏi: có phải vì sống theo triết lý ấy mà trông bà trẻ trung, mạnh khỏe hơn rất nhiều so với tuổi ngoài thất thập hay không?

Tôi ra con sông cách nhà vài chục bước chân. Sông vắng. Gió lộng. Không khí trong vắt trong veo. Tiếc thay, tôi đọc đâu đó (và tin) rằng cái thế giới thuần khiết này cũng chỉ là tạm bợ. Bên kia sông, trời tà đang chậm rãi tắt dần những ánh sáng, sao giống như nhiệt tình trong tôi đang nguội dần… Vậy thì còn cách nào khác nữa đâu, cứ im đi mà sống!

sbn
07-03-2012, 10:09
Một chiếc lan can gỗ nhỏ chênh vênh giữa mờ mịt mù mây, những kẻ mộng du thức giấc sớm nhưng vẫn trù trừ trong chăn ấm, cuộn tròn và thò đầu ra chiếc cửa gỗ thấp tè nhìn màu trắng đục đặc quánh phía dưới. Trời chưa tỏ, chỉ có nhõn mấy đứa nhưng tiếng nói vẫn cứ thì thầm...
"Cafe"
Thu lượm tất cả những chiếc cốc của cô chủ nhà sàn rồi có đứa tong tả đi pha cafe, hơi mù đẫm nước ùa vào lạnh lăn tăn. Đầu bù tóc rối, mặt mũi nhem nhuốc và co ro díu hết vào nhau để thò được mặt cho mây trượt trên da mặt. Thích. Truyền nhau cốc cafe nóng sực thơm phức. Trò chuyện. Đợi.
Đợi cho trời hửng một chút để xách máy lang thang
Đợi cho sáng một chút để rình mây rình nắng
Đợi cho mắt có thể dọ dẫm trên con đường đá để men ra đằng sau nơi có một thung lũng mênh mông
Đợi cho cả lũ bớt ngái ngủ để lại lục tục đồ đạc ăn uống...
Rồi nghe tiếng người líu ríu nhưng vẫn chẳng nhìn được. Tiếng mỗi lúc một dày hơn, tiếng của những người đi chợ phiên từ sớm.
Trời đã hửng. Nhưng càng vì thế mà cái màu trắng đục càng quánh lại dày đặc làm cho mọi thứ như thật như ảo, bước đi bồng bềnh. Những màu sắc tươi tắn và dáng người bước nhịp nhàng trong sương. Nhấp thêm 1 ngụm cafe thật nóng, đung đưa chân và nán lại bên chiếc lan can 1 chút. Ngắm nhìn.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_4212.jpg

laodumuc
08-03-2012, 08:59
Những cảm nhận, quan niệm về cuộc sống rất tuyệt vời và xúc động của các anh chị. cảm ơn mọi người rất nhiều!

sbn
08-03-2012, 17:04
Cuộc sống cơ bản là đầy những thăng trầm biến đổi, khó có ai có thể tự hài lòng một cách tuyệt đối và không ít người không bằng lòng với sự nhàm chán đến an phận đặc biệt là những KẺ ĐI. Nhưng đấy cũng phải là lí do để những KẺ ĐI lấy cớ để lên đường mà đôi khi, đấy chỉ là 1 cái cớ để được thở 1 chút, thay đổi 1 chút bởi họ biết thực tại là cái cần phải nhìn nhận chứ không phải là sự chạy trốn, bởi đối với họ đấy chỉ là một cách cân bằng, đơn giản vậy thôi. Vậy nên khi lúc mới bắt đầu, họ đi cuồng say, chỉ cần cái cảm giác ở trên đường chứ đích đến đơn giản là 1 cái tên lóe lên khi chạm vào rồi dần nhạt đi. Họ tưởng đó là cách giải thoát, đó là một thứ họ kiếm tìm, đó là đam mê. Nhưng rồi khi đã qua cái giai đoạn cuồng say ào ạt, họ bắt đầu đi chậm hơn, những câu nói nụ cười hào sảng không còn vỡ tung rổn rảng mà khoáng đạt âm trầm. Họ bắt đầu không say sưa chụp hàng trăm tấm ảnh ở những địa danh TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI ĐẾN mà chỉ dừng chân ở đó, thong thả ngắm nhìn, thong thả nhấp ngụm cafe, rồi đi. Lúc đó, họ biết họ nhận được nhiều hơn ngoài những hình ảnh, họ nhận được hơi thở những nơi đó, nhịp đập những nơi đó, ngấm vào tận trong mạch máu phá vỡ những u sầu vón cục rải rác khắp cơ thể. Họ có thể mỉm cười với tiếng xe ào ào chạy qua họ bởi họ thấy mình trong những KẺ ĐI đấy. Họ không phán xét nhắc nhở bởi họ biết quy luật là thế, họ biết có thể tiếng nói cười ấy sẽ đầy ẩn ý khi thấy họ dừng ở một nơi chẳng giống ai, nhưng rồi một lúc nào đấy, lại có bước chân dừng lại chính những chỗ chẳng giống ai như thế, như họ

Vì một khoảng nắng ảo mộng mơ hồ thế này, bạn chỉ có thể dừng lại, ngồi thảnh thơi nhìn thời gian trôi thì mới bắt được ;)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_7159.jpg

Mint
10-03-2012, 09:32
Bạn nghĩ được gì nếu một sáng nọ ngồi ở quán café phố núi, co ro trong giá lạnh, nhìn sương mù lúc tan biến khi ùa tới giăng mắc trên cành cây khô?

Bạn nghĩ được gì nếu buổi trưa đó, cơn mưa bất chợt giữ chân bạn bên mái hiên nhỏ hẹp trông ra con đường quanh co theo sườn núi, mãi không có một bóng người qua, chỉ nghe tiếng mưa rơi đều trên mái tôn thành nhịp?

Bạn nghĩ được gì nếu đêm tràn xuống đem những ẩm ướt, bạn hít hà mùi rượu chuối nồng lên trong cái chén bé tẹo teo, mắt ngó ra đường thấy hai chú cún nhỏ hớn hở nô đùa dường như không hay mùa đông đang đến?

Tôi thường chẳng khuôn phép được suy nghĩ của mình trong những thời khắc như thế. Suy nghĩ của tôi nó cứ bỏ tôi mà đi hoang.

Nó dừng lại ở cái cầu thang cũ phủ đầy rêu nép dưới gốc nhãn cổ thụ, trông ra từ quán café. Dấu vết thời gian ngưng đọng nơi này. Nhưng cái gì sẽ còn lại? Dăm năm, hoặc lâu hơn thế, một chiếc cầu thang mới toanh (và thường là kém tinh tế hơn) sẽ thay thế. Có gì lạ đâu? Trên đời này, nhiều thứ (nếu không muốn nói là hầu hết) đều giống đám sương mù, những cơn mưa, và hơi rượu nồng ấm kia, đến rồi đi, còn lại chỉ là vết tích hoặc ngọt ngào, hoặc đau đớn, hoặc vui, hoặc buồn, nhưng dù thế nào thì nó cũng đã thành một phần máu thịt trong cuộc đời ai đó.

Nếu đã biết thế, sao ta phải sầu khổ nhìn những thứ trong tay đang dần tuột đi, rồi ngẫm ngợi, rồi dằn vặt, rồi lo lắng… Ngày mai đó, biết ta còn tồn tại hay không để mà nghiêng ngó lại? Sao không tận hưởng những phút giây hiện tại này với tấm lòng rộng mở, giữ cho sự thấu cảm đồng hành với ta lâu chừng nào tốt chừng nấy? Sao không nhìn vào mắt bạn, sao không trông khóe môi, sao không chăm chú thoáng bạn nhíu mày, sao không bắt sóng sự yên lặng của bạn, để khỏi phải hỏi “bạn đang nghĩ gì” và nhận về câu trả lời “không gì cả”?

Trời ơi! Giá ai (và tôi) cũng làm được như nói, thì có lẽ, chả còn gì để nói nữa trên cõi đời này. Nhỉ? Thế nên tôi thấy tôi thật là… vẽ chuyện!

cafedeparis
10-03-2012, 16:20
Mình chẳng thấy bạn Vẽ Chuyện chút nào. Bạn biết cách hiện sinh ở mỗi phút giây trong cuộc đời, nắm bắt và diễn đạt nó để nhiều người khác tìm thấy chính mình trong đó. Chỉ là đôi khi ta giống 1 cục pin sắp hết, chới với. Những cuộc phiêu bám đầy bùn đất hay thậm chí phiêu trong tâm tưởng đôi khi lại chính là cái nạp cần thiết cho ai đó, refresh và đứng dậy, bước tiếp về phía trước.
Bạn nói đúng, trong cuộc sống vội vã và bề bộn này, cần lắm những ngày "sống" như thế.

Cẩm Sơn
11-03-2012, 11:40
Con đường đặc trưng của rừng, của núi, của những mùa mưa phùn gió bấc - kiểu thời tiết quen thuộc của xứ Đông Bắc này.
https://i936.photobucket.com/albums/ad210/trancamson/IMG_0080.jpg
Thật phấn khích khi được nhìn từ trên cao con đường mà mình sắp đi, ngỗ nghịch sau tay lái, để thả dốc, để được hòa quyện, thả mình với những phút giây mơ mộng. Phút mà chẳng có sự xô bồ, ồn ào của thành phố, mà chỉ có những con đường, những kiệt tác của thiên nhiên... Thú vị biết bao, bởi thế nên được dừng lại, chiêm nghiệm, ngắm nhìn những con đường, khung cảnh ta sắp và đã qua. Ôi chính điều đó đã lôi kéo trái tim, đam mê của bao người - mà có một số người nhìn vào đó sẽ nghĩ là những kẻ gàn dở...
Dừng lại, và cảm nhận..........

Mint
12-03-2012, 16:01
http://farm5.staticflickr.com/4084/4962757934_036bfe018e.jpg

1. Ngày mai, tôi sẽ về lại nơi này… Để tìm những buổi chiều đã ngập tràn nắng trong cuộc đời tôi, vẫn ở một miền quan tái.
Cái ngày ấy, chân tôi bước đi mà tưởng chẳng hề chạm đất. Như thể tôi thật giàu có và đủ đầy chẳng ai trên thế gian này sánh được. Thế giới dường như còn lại một thứ duy nhất. Và tự do. Không quá khứ cũng chẳng tương lai. Những ràng buộc ở thực tại trở nên vô hình. Không chỉ vì tôi đã có một bữa cơm ngon lành với rượu ngô, gà chạy bộ, cải xanh trồng trong vườn nhà... Không chỉ vì nồi nước tắm dậy mùi thơm từ những cây cỏ ở ngọn núi sau nhà... Không chỉ vì cái chân tình nồng ấm của anh chủ, chị chủ... Bạn hẳn đã biết rồi đấy, nên chắc tôi chẳng cần nói gì thêm!

2. Hôm qua, tôi đã nhờ nối lại được sợi dây chuyền bạc, tôi mua ở một làng nghề gần cố đô Luong Phrabang trong chuyến đi Lào cuối năm 2007. Cẩn thận luồn mặt dây hình chiếc ấm nhỏ xíu khắc cành hoa 4 cánh bé xinh, tôi thấy sợi dây vẫn hoàn hảo như nó đã từng. Không ai biết là nó có lần đã đứt, trong một dịp vô cùng đặc biệt, trừ tôi. Nhưng trong cuộc đời này, không phải cái gì khi đã đứt gãy cũng có thể nối lại như sợi dây chuyền bạc ấy. Nói cách khác, hầu hết những rạn nứt, đứt gãy trong cuộc đời chúng ta hệt những đứt gãy trong lòng đất, xảy ra trong điều kiện địa chất không ổn định và không bao giờ nối lại. Cơ bản vì lòng chúng ta không còn muốn!

3. Dẫu thế, chữ nghĩa không làm sao trùm phủ lên ngọn lửa nuối tiếc của tôi được. Nhưng tôi đang thấy lòng dịu lại... Và dù chưa thực sự chắc chắn về việc có đủ can đảm để vượt qua những khoảnh khắc mềm yếu hay không, thì tôi vẫn biết rõ rằng, bước tiếp là con đường duy nhất.


Hư vô
Quang Huy

Cái gì cũng có một thời
Bao nhiêu máu chảy trong lời vua ban

Cái gì rồi cũng tiêu tan
Bao nhiêu xương trắng nằm oan dưới mồ

Cái gì rồi cũng hư vô
Bao nhiêu tượng gỗ lên chùa ngồi chơi

Cái gì rồi cũng rụng rơi
Quả trên Vườn Cấm, hoa nơi Địa Đàng

Chỉ còn mãi với thời gian
Tình yêu tự thuở hồng hoang dại khờ

Gắng ngồi viết cạn bài thơ
Bài thơ rồi có hư vô như mình?

sbn
16-03-2012, 10:48
Những ngày phố thị sương giăng mờ, giọt cà phê tí tách thơm quyện, bạn bảo đi trên phố mà nhớ núi. Có kẻ bắt tay ra đằng sau gáy thả mình mơ màng. Bởi có những lần khi cắm cúi tránh hàng ngàn giọt nước táp vào mặt, căng mắt nhìn con đường trơn trượt cứ mất hút khỏi tầm mắt, trải mọi cảm giác xuống từng vòng quay của bánh xe. Không nhìn ngắm, không thưởng thức, không thư giãn, không nhấm nháp cái cảm giác có chút ngông cuồng khi rẽ mưa mà đi. Rồi khi đang mướt mải trên cao, chợt trôi tuột xuống dưới một thung lũng nhỏ, chợt gió mưa bị gạt lại phía sau, chợt cái lạnh cái gió rít dưới cánh tay tan biến như chưa từng có, một sự yên bình đến kì lạ, một sự chậm rãi thong dong đến êm ả vuốt hết đám nước vẫn còn đang long tong trên quần áo, trên mặt mũi tay chân đám người lướt thướt. Bọn chúng tần ngần, bọn chúng ngơ ngác, bọn chúng bỗng chùng lại. Mưa gió chỉ còn để vết lại trên những vệt mây phủ đỉnh núi trắng mờ, gió chỉ còn mơn man mặt lúa, chẳng có gì nhiều nhưng bọn chúng bỗng thấy thanh thản lạ. Dừng lại. Ngồi xuống. Mặc kệ nước vẫn còn róc rách trên quần áo, trên giày mũ, bọn chúng thõng chân bên suối, đung đưa, nhóm chút lửa, đun 1 ấm nước nóng pha cà phê, nhấp 1 ngụm và ngậm thật lâu rồi mới nuốt xuống, cảm nhận hơi ấm và thơm đưa lên mũi rồi mới lan tràn khắp cơ thể.

Ừ, sao phải vội chứ ;)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_5054.jpg

Mint
17-03-2012, 14:10
Lạng Sơn cuối tháng 4.2011. Hoa gạo đỏ rực, cây nhỏ cây to rải rác nhưng tất thảy đều nở bung ra như thể đang chính vụ. Mùa đông rét đậm lại kéo dài nên hoa gạo mới nở suốt tháng 4 như thế.

Đứng trên cột mốc 1116 (cửa khẩu Hữu Nghị), một trong những cột mốc cuối cùng được cắm trên tuyến biên giới Việt- Trung và đã được định vị toàn cầu GPS, anh Phó Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ tay về cây gạo già trước mặt nói với mình: Đấy cũng là cột mốc cứng xác định ranh giới quốc gia, bên này cây gạo là đất của ta, phía bên kia của bạn. Anh dùng từ bạn nhưng mình không thích. Còn cột mốc cứng, ừ, ai mà trong một đêm bứng được cái cột mốc thiên tạo ấy xê dịch vài chục thước đất cơ chứ!

Ở cửa khẩu Hữu Nghị có 3 cây gạo. Cây gạo anh Phó Chỉ huy nói đến ở bên tay phải từ phía ta nhìn sang và nằm gần như chính giữa đường biên. Hai cây còn lại ở hẳn trên đất của Trung Quốc, bên tay trái, cạnh đồn kiểm soát. Cả ba đều khoe một cung màu đỏ mà mình chỉ biết nói là đẹp tuyệt. Tiếc là mình không ghi lại được, cũng không kịp hỏi mấy cây gạo ở đây có tự bao giờ vì anh Phó Chỉ huy bận giới thiệu cửa khẩu Hữu Nghị với các thành viên trong Đoàn. Không biết hơn ba chục năm trước, liệu chúng đã đứng đây làm nhân chứng cho một cuộc chiến ngắn ngủi nhưng khốc liệt và người ta đang dường như muốn quên đi hay chưa? Mình đoán chúng đã, khi nhìn vào thân cây đại thụ, lớp vỏ xù xì, meo mốc.

Lâu rồi, mình đọc một truyện ngắn của nhà văn Ma Văn Kháng (viết năm 79) trong đó có ý rằng, hình như ông trời có ý phân chia địa giới nên mới gieo giống cây gạo bên đất mình, còn phía bên kia thì không có một cây nào. Chẳng thế mà hoa gạo mọc suốt một rẻo biên giới. Tra Google, mình thấy một truyền thuyết, kể rằng, hoa gạo là thứ trời cho người U Ni, một dân tộc ở biên giới phía Bắc nước ta. Vùng đất của người U Ni đêm đêm thường bị kẻ thù xâm lấn, chúng nhổ những chiếc cột mốc biên giới cắm sâu sang địa phận của người U Ni hòng chiếm đất đai. Người U Ni chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với lời nguyền “nếu hy sinh sẽ biến thành những cột mốc biên giới mà quân thù không thể nhổ đi được”. Ông trời thấu hiểu và gieo xuống phía bên này cột mốc biên giới, những hạt giống cây gạo có sức chịu đựng sương gió phi thường và nở hoa đỏ rực rỡ.

Vậy thì tại sao hôm nay lại có những cây hoa gạo đứng ở phía bên kia???

Mập Đại Ka
19-03-2012, 15:37
Xem topic này xúc động quá, nhìn lại một số chặng đường mình đã qua, những cảnh mình đã gặp và những khoẳng khắc mình chưa từng trải qua....nhưng vẫn thấy rưng rưng. Muốn gào lên: thế giới quả thật là kỳ diệu:) và Việt Nam mình đẹp quá đi thôi:)

Mint
21-03-2012, 21:45
Hoa hồng Sapa trong một quán cafe ở Sapa

http://farm8.staticflickr.com/7220/6856854978_344e5e9399.jpg

Nhiều rất nhiều những bông hồng cánh mỏng manh tựa như hơi thở nhẹ... Để tặng một người... Gần mà thật xa...

Nhiều rất nhiều những bông hồng, cuống tươi nguyên, lá xanh bời bời... Hồng chẳng vô tình đâu nhưng làm sao hiểu lòng người tả tơi như vừa trải qua một cơn lũ xiết... Cơn lũ xiết gặp phải cù lao chia thành hai dòng... một hững hờ phẳng lặng một cuồn cuộn bão giông ...

Nhiều rất nhiều những bông hồng, gai sắc bình thản hướng ra bốn phía... Chạm chiều nào cũng là đau... Chạm chiều nào cũng là xót... Chạm chiều nào cũng là giật mình... Chạm chiều nào cũng thấy đủ chênh vênh... Vì yêu mà đau... Rồi lại vì đau mà càng yêu...

Nhiều rất nhiều bông hồng không chỉ của hôm nay mà còn của rất nhiều ngày sau... Duy nhất dành cho một người... Xin lá cứ xanh, màu cứ thắm, cánh cứ mỏng, gai cứ sắc... dẫu thời gian qua... Giống như một tình yêu...

Mint
28-03-2012, 10:58
http://farm8.staticflickr.com/7036/6937793057_9aaab33d11.jpg


Căn nhà này, mảnh ruộng này ở xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái. Đó là một trưa tháng Mười u ám. Thi thoảng có đợt mưa nhè nhẹ. Trong khi hai cô bạn leo lên chiếc xe máy của Giàng A Chu, cán bộ văn hóa xã, mất nửa tiếng để vượt qua quãng đường đất 600m trơn tuột, đến nhà chị Lý Thị Lỳ, thì mình nhát gan, chọn ở lại UBND xã, loăng quăng và chụp vớ chụp vẩn.

Nhà không có ai. Cửa khóa then cài vắng lặng. Chớm vụ gặt, chắc mọi người đang ở một mảnh ruộng xa lắc lơ nào đó và đến tối mới trở về. Ngồi tệt xuống bậu cửa, mình chìm trong ngàn con sóng vàng tưởng như bất tận…, và nghĩ tới giai điệu nhẹ nhõm của Simple Love (Alison Krauss). (http://www.youtube.com/watch?v=At06d1sBlaE&feature=related)

Little yellow house sittin' on a hill
That is where he lived
That is where he died
Every Sunday morning
Hear the weeping willows cry

Two children born
A beautiful wife
Four walls and livin's all he needed in life
Always giving, never asking back
I wish I had a simple love like that

Có gì đó tương đồng giữa khung cảnh trong bài hát và hiện thực này. Phải chăng, đều là một cuộc sống giản dị, thay vì, ở giữa những ngã tư băn khoăn như bác Trần Dần (và hàng triệu triệu người): “không thể đếm bao nhiêu nốt chân trên ngã tư. Ai đếm bao nhiêu nốt chân khôn dại. Bao nhiêu nốt chân vui buồn? Ai đếm những ngã tư đời láo nháo nốt chân. Láo nháo cột đèn láo nháo đèn? Đời tôi đã rẽ rồi. Như đã hạ nước cờ không sao đi lại được. Nhưng tại sao tôi cứ ám ảnh: cái ngã tư tại sao ấy. Tôi quên không được. Đi đi không được".

Sự giản dị của cuộc sống miền sơn cước này cũng có thể chính là lý do khiến cho người ta mỗi lần lòng dạ tan hoang lại muốn tìm về đặng mà “thu xếp lại”; mà đuổi đi hết chuyện ngày xưa, chuyện hôm nay, rồi những lo lắng mai sau…; mà nhận ra sự cần lao và niềm vui thú, những thăng trầm, đó là cách thức của cuộc đời này; mà thấu hiểu, “được sống” đã là một hạnh phúc tột cùng và rằng, gia đình là điều duy nhất có thật, những cái khác chỉ khi có khi không…

laodumuc
28-03-2012, 12:53
Đọc bài của bạn Mint rất sướng. Bạn có những quan niệm, cảm xúc rất tuyệt, viết rất hay. Rất hâm mộ bạn!

axionov_nd
30-03-2012, 22:58
Lâu rồi mới đọc một topic hay đến vậy, mình muốn cảm ơn người viết và những người đã tham gia.
Đọc một lượt, mới chợt nhận ra rằng, trong một cuộc hành trình dài, cái ta đạt được, cái ta nhớ nhất đôi khi chỉ là một hình ảnh, một âm thanh nào đó bất chợt hiện ra và cũng có thể là biến mất ngay sau đó.
Chợt nhớ những hình ảnh ta bắt gặp ngày xưa, thiêng liêng và đẹp đẽ biết bao.

Mint
05-04-2012, 23:57
http://farm8.staticflickr.com/7221/6902045848_77215dafe2.jpg

Thảng hoặc, tôi lại cháy lên một mong ước: để tất cả lại phía sau, lang thang miền cao, chụp những cánh cổng dẫn vào mỗi ngôi nhà…

Không sang trọng. Không kín đáo. Không bê tông cốt thép. Chỉ vài viên đá ong xếp thành trụ. Có khi là dăm cây xanh trồng theo hàng theo lối. Hoặc chỉ vài thanh tre, hay thân cây khô đan hờ hững, cắm hờ hững như trong bức ảnh này… Tưởng như, chúng ở đấy để cho có, chứ chẳng phải là biên giới, lằn ranh, là chỗ chia cắt và bước qua trong không gian- bên này và bên kia (mà vẫn đủ sức làm dịu lại những ồn ào, chen chúc). Vì thế, sau những tần ngần ở mỗi cánh cổng, tôi thường lò dò đi vào… Nhà vắng thì nghiêng ngó mảnh sân. Nhà có người thì chào hỏi, trò chuyện... Cũng lắm phen, đứng tim, mất mật vì… nhà có chó.

Ở một góc độ nào đó, cánh cổng nhà vùng cao giống những người chủ nhà- mộc mạc, có chút tuềnh toàng, và luôn rộng mở. Tôi không sao quên bữa trưa say lất ngất rượu ngô ở nhà chị Lý Mán Mẩy (Tả Phìn, Sapa), lúc tỉnh dậy, thấy chị đang tỉ mẩn thêu thổ cẩm bên bếp lửa, tôi hỏi: anh (chồng chị) đâu, chị chỉ vào chiếc giường ở góc nhà, cười hiền hậu hồn nhiên, và nói: “Nó cũng say, đang nằm thở như con lợn ở kia kìa”. Không biết tôi có thi vị hóa, mơ mộng hão huyền quá hay không, nhưng quả thật, lần đầu trong đời, tôi thấy, việc ví ai đó như con lợn chả xấu tí nào, thậm chí còn khá dịu dàng. Giả sử, anh chồng có nghe được, chắc cũng chỉ cười ngượng cười nghịu… chứ không thượng hạ các loại cẳng chân tay. Hồi trưa, anh chả rót rượu cho chị suốt…

Những ngày nhẻm đen trong nắng gió Tây Nguyên này, tôi nghe thêm nhiều chuyện về những người dân tộc ở đây và nhận ra rằng, dù sinh sống nơi núi cao, hay đại ngàn hùng vĩ, họ đều giống nhau ở nét chất phác, không toan tính, không biết đến chen chúc. Anh bạn vong niên chép miệng: “Chỉ có người Kinh là… kinh thôi”! Thật thế chăng?

Nghe tôi ước đi chụp những cánh cổng nhà miền sơn cước, bạn bảo “hâm vừa thôi”. Trong mắt bạn, những cánh cổng đơn sơ ấy là chuyện hết sức bình thường và tự nhiên. “Họ có gì để mất đâu mà phải kín cổng cao tường”, bạn nhún vai, lắc đầu.

Tôi lại nghĩ, họ có tất cả. Họ không cần phải tìm kiếm gì bởi vì một cuộc sống giản dị đều ở đấy rồi. Họ cũng không phải khép chặt cánh cổng nhà mình, bởi cuộc sống giản dị của họ là thứ bao kẻ khát khao nhưng dẫu cố gắng thế nào thì cũng không thể lấy đi được.

sbn
09-04-2012, 18:56
Ngang lưng đèo, nơi có thể ngắm được những thửa ruộng bậc thang tràn trề lúa đang thì con gái mướt mát, lũ trẻ túm lại ríu rít. Theo thói quen lang thang của những Kẻ Đi thường là sà vào móc kẹo ra rồi tíu tít hỏi han, tíu tít chụp ảnh và chơi với lũ trẻ. Kẻ thì mong dụ dỗ để có những tấm ảnh trong veo bởi mắt, bởi nụ cười, bởi má hồng căng. Kẻ thì chỉ đơn giản được thả vào những bàn tay bé xíu lấm lem những viên đường ngọt bọc giấy màu. Kẻ thì chỉ đơn giản được ngắm nghía gần hơn những đứa con đầy hoang dã của núi rừng. Và có Kẻ níu cả đoàn xe lại chỉ vì những bó hoa. Hoa dại có ở khắp nơi, đương nhiên cứ quờ tay ngắt là có một bó. Nhưng bó hoa của cô bé đứng đó lại rất đáng yêu bởi sự kết hợp dịu dàng và nếu có thể nói rất hài hòa về loại cũng như màu sắc đến ngạc nhiên. Tím, đỏ đun, trắng, những cành hoa dại dài nhỏ li ti xen lẫn xung quanh và cao vút ở giữa. Bó hoa bồng bềnh, rộn rã và cứ như có cả sự thẹn thùng của cô bé ít nói vậy. Những mảnh nilon được quấn cẩn thận với một sợi dây của cây leo quấn chặt giữ phía sát những bông hoa, chà, bạn có thể không bị thu hút không nào. Cô bé lỏn lẻn còn Kẻ Đi thì ngỡ ngàng.
Ở chốn đô thành, những bó hoa rực rỡ lấp lánh đầy sang trọng kiêu kì trong các hàng hoa đã ngốn của không biết bao nhiêu tiền của người mua, người tặng dù với cả tấm lòng hay chỉ là sự xã giao phải có. Nhưng thực sự những bông hoa ở trong bó hoa đấy thế nào chắc không mấy người biết hay nhìn được hết. Bởi có thể chỉ một bông hoa nhưng có hàng mớ giấy bóng, giấy trang kim lấp lánh muôn màu, hàng chục cành lá các loại nhồi nhét cố làm nổi 1 bông hoa và cố làm bó hoa trông thật lớn, thật đằm tay. Những hạt, những kim tuyến, những nhũ phun tràn lan, đính tràn lan làm lu mờ bông hoa có khi chỉ còn phần bông phía trên, bên dưới đã bị que tre chọc thẳng, sợi thép quấn quanh để nắn dáng. Bó hoa đẹp lung linh trong ánh sáng nhưng thường thì người ta thấy đó là một bó giấy rực rỡ nhiều màu mà người ta mặc định hình dáng đó là bó hoa. Người ta thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng họ bỏ tiền ra mua những gói giấy được tạo hình, những thứ không có sự sống, không hương hay đơn giản là không phải mang thông điệp mà họ muốn gửi gắm. Giấy thật là đắt, nhỉ. Bởi họ mua hình thức, họ cố chọn những bó to lộng lẫy nhiều màu chứ họ đâu có chọn hoa. Thường vào hàng hoa có mấy ai chọn mua hoa không, họ chọn và thường kèm câu "Bó đẹp vào nhé". Nếu có ai để ý chút bông hoa phía trong sao nó bị bẻ thế này nắn thế kia, sẽ thường nhận lại những lời lạnh lùng "Muốn bó đẹp thì phải can thiệp vào chứ hoa tự nhiên lấy đâu dáng thế". Đương nhiên rồi, hoa tự nhiên thì mọc tự nhiên, lớn tự nhiên, đâu có thể tự nhiên uốn dáng theo người mong muốn chứ. Họ không hề biết rằng bó hoa vẫn hoàn toàn có thể đẹp khi tự nhiên như thế nào. Họ không biết rằng những thứ tự nhiên lại có ý nghĩa và giá trị thật sự thế nào. Bó hoa của cô bé núi rừng không gò ép nhưng lại có những chuẩn mực kết hợp rất đáng để người ta phải để ý. Và nếu được nhận thì chắc hẳn nó sẽ được nâng niu và được nhận biết hết vẻ đẹp của từng bông hoa chứ không phải đám giấy màu rực rỡ. Những Kẻ Đi thấy mình đã nhận được một bó hoa thật tuyệt.




https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page1-1.jpg

Mint
09-04-2012, 22:05
Ngắm bó hoa trong tay cô bé bạn sbn chụp, mình nhớ một bài thơ đọc từ rất lâu, không còn nhớ tên tác giả nữa.

"Sao lại kêu hoa dại?
Hoa nào là hoa khôn?
Sự khôn, dại lấy gì định giá?
Khi hoa kia biết làm đẹp tâm hồn".

Chitto
09-04-2012, 23:47
Đã vào mùa hoa ban, vẫn nhớ về hoa mận
Dưới những cánh sưa rơi, chạnh lòng vì hoa trẩu

Ảnh đã cũ, cũng đã dùng rồi, nhưng nhớ miền cao, lại lấy ra gặm nhấm một chút gì rất thảm trong mình, một chút buồn vì đã không còn nhiệt huyết, vì những lo toan lại kéo đi, kéo đi.


https://static.panoramio.com/photos/original/67190674.jpg

Tìm sao được những khoảnh khắc cũ. Khoảnh khắc luôn là cũ.

Mint
19-04-2012, 14:04
http://farm6.staticflickr.com/5075/6941597000_182703aa02.jpg

Tôi đang ngắm bức hình này và nghe Norah Jones thầm thì đầy êm đềm:

Come away with me in the night
Come away with me
and I will write you a song…

Chốn đây, cái quán nhỏ xinh sạch sẽ ở thị trấn Sapa, tôi đã có một đêm bời say chỉ vì ngán ngẩm quá chừng cái cảnh nửa đêm thức giấc…

Một anh bạn của tôi ở Sài Gòn có thói quen thức rất khuya. Có lần tôi hỏi tại sao, anh bảo, ngủ muộn thì sẽ làm một lèo đến sáng, nếu ngủ sớm thế nào cũng tỉnh giấc giữa đêm. Mà anh thì sợ cái lúc ấy ghê gớm, bởi đêm vắng cứ vắng còn lòng đầy cứ đầy những hoài niệm, day dứt và dự cảm…

Như anh bạn, tôi cũng ghét cay ghét đắng việc thức giấc nửa đêm. Một phần vì rất khó để ngủ lại. Ngủ không đủ giấc thì mệt và nhọc, lại thiếu minh mẫn cho ngày hôm sau. Nhưng cái phần lớn hơn là sợ đầu óc mình… nghĩ lung tung, nhất là những đêm có chút gió khua cho cái chuông nhỏ treo ngoài sân thượng kêu lanh canh, hay mưa phủ lên màn đêm những rí rách âm thầm… Chuyện ngày xưa, chuyện hôm nay, rồi những lo lắng mai sau cứ thế ào đến, chất đầy lên, phát mệt. Lần nào tôi cũng dùng hết sức lực để đuổi chúng đi nhưng rốt cùng luôn là kẻ thua cuộc. Buồn sầu hơn thế, đêm dẫu tối nhưng những suy nghĩ nảy nòi ra vào cái lúc thức giấc ấy thường khá sáng rõ và mạch lạc. Sáng mai dậy ta phải làm thế này, không được hành xử thế kia. Quyết tâm và khí thế cứ gọi là hừng hực một phen… Để rồi sáng hôm sau, đối mặt với ánh sáng, tất cả lại xuội lơ và nghe như từ đâu xa lắc…

Thành ra, tôi thích vô cùng những buổi tối lâng lâng men rượu. Nằm xuống là ngủ (tôi ngủ hay rượu ngủ thì quan trọng gì đâu), và có thể có chút mộng mị dễ thương nào đó, nhưng tuyệt nhiên không thức giấc. Nhưng chẳng phải chiều nào cũng có rượu…

Thế nên có khi lại phải lên đường, về với miền cao- nơi đã lựa chọn sống giản đơn trong thế giới ngày càng phức tạp…

Come away with me on a bus
Come away where they can't tempt us
with their lies

And I want to walk with you
on a cloudy day
in fields where the yellow grass grows knee-high
So won't you try to come?

Midnight
19-04-2012, 14:53
Bó hoa của cô bé núi rừng không gò ép nhưng lại có những chuẩn mực kết hợp rất đáng để người ta phải để ý. Và nếu được nhận thì chắc hẳn nó sẽ được nâng niu và được nhận biết hết vẻ đẹp của từng bông hoa chứ không phải đám giấy màu rực rỡ. Những Kẻ Đi thấy mình đã nhận được một bó hoa thật tuyệt.


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/page1-1.jpg


Ngắm bó hoa trong tay cô bé bạn sbn chụp, mình nhớ một bài thơ đọc từ rất lâu, không còn nhớ tên tác giả nữa.

"Sao lại kêu hoa dại?
Hoa nào là hoa khôn?
Sự khôn, dại lấy gì định giá?
Khi hoa kia biết làm đẹp tâm hồn".

Đọc các bài trước của bạn Mint và chị Nga thấy cứ buồn buồn sao vậy ý !
Thôi cho E thay mặt Cô bé trong ảnh này tặng "Những kẻ đi" một bó hoa nhé (wait)

https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Tre%20con/_MG_1239.jpg

NDMT
19-04-2012, 16:19
đường lên Mèo Vạc
https://farm8.staticflickr.com/7098/7041561067_517066402e_o.jpg

Mint
23-04-2012, 13:45
http://farm8.staticflickr.com/7259/6941596998_c32af74890.jpg

Trong những ngày tháng Tư rất đỗi vội vàng, có lúc nào, bạn cảm thấy mình như cái lốp xe trong tay cậu bé này (tôi đã chụp trong phút dừng chân trên cung đường từ Mộc Châu, Sơn La về Mai Châu, Hòa Bình)? Chúng ta quay, quay, quay, quay… dưới đủ mọi lực tác động của cuộc đời, hầu như không biết tới điểm dừng, mặt ngoài thì dần dà trơn tru và nhẵn nhụi để rồi chắc chắn tới ngày kia sẽ trơn tuột giống một hòn đá cuội đã nằm dưới dòng chảy cả nghìn năm.

Khi đó, cái gì sẽ “cứu rỗi” bạn?

Về phần mình, ngoài việc tự lên dây cót tinh thần bằng một câu trong cuốn “Ba gã cùng thuyền (chưa kể con chó)” rằng, “cái gì cũng có cái dở của nó, một gã đã phán như vậy khi mẹ vợ hắn về nơi thiên cổ và sau đó người ta đến đòi chi phí đám tang”, tôi thường để những phút giây đọng lại sau mỗi chặng đường sớm khuya chạy qua đầu như cuốn phim chiếu chậm.

Đó là khoảnh khắc tôi bị đẩy vào quán trà nhỏ ở thị trấn Bắc Hà bởi cái lạnh lẽo vô chừng của mưa thu. Quán trong mưa vắng lặng. Phố trong mưa buồn tênh. Bỗng dưng thèm một điếu thuốc lá. Thèm đến ghê người. Để cho ấm lên. Để cho cái ẩm ướt, âm u đang bao quanh tan đi. Nhưng giống ông Lưu Quang Vũ, tôi đã chẳng có điếu thuốc nào đốt lên cho đỡ sợ.

Đó là cái đêm cây lặng im vì vắng gió, đèn vàng phai trên lá, sương mờ giăng giăng, đứng trên chiếc cầu sông Hàn thưa bóng người qua, ngó con sông như bắt nguồn từ phía chân trời và kết thúc lại cũng ở chân trời. Thấy mọi thứ mênh mông diệu vợi quá. Rồi lại ngẫm đời sao giống con sông này, ngày hờ hững trôi, ngày cuồn cuộn chảy, có bên bồi và bên lở ở phía kia...

Đó là một xóm nhỏ đường đất ở gần thị xã Tây Ninh, 7h tối là bên ngoài tối thui, vắng lặng. Nơi ấy có căn nhà mát rượi chìm trong bóng cây trái với một cái sân vuông vắn phủ đầy cỏ Nhật phía trước. Trong nhà, người đàn ông đã luống tuổi, cái phong trần được càng thời gian bồi đắp như phù sa, lựa những trái sầu riêng ngon nhất vườn, tự tay bóc cho khách. Ánh mắt rạng ngời khi khách xuýt xoa cái vị ngọt lịm và thơm lừng. Người đàn ông ấy có 1 bộ dàn nghe nhạc chỉ với Phú Quang, Trịnh, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng..., đã chiều tôi mà để Ngọc Anh đưa đẩy Phú Quang nguyên một buổi chiều dài. Tệt mông xuống nền gạch hoa mát rượi, tựa lưng vào tường, nhắm mắt, lắng nghe... "Tôi muốn mang hồ Gươm đi trú đông/ Nhưng làm sao mang nổi được sông Hồng"... Tôi chợt nhận ra chính tôi cũng có những "hồ Gươm" yêu đương đấy mà đành nén lòng để lại...

Đó là những giờ đồng hồ ngồi chờ chiều xuống và đợi bình minh lên, tóc rối vì gió, da mặn vì từng bụi sóng li ti theo sóng và gió bám lên người nơi bãi đá và ngọn hải đăng ở Dinh Cậu, Phú Quốc. Mỗi chiều, có những người đàn ông phần lớn ở tuổi trung niên, chạy xe máy hết con đường bằng xi măng, dài khoảng 50m rộng hơn 2m dẫn ra ngọn hải đăng. Họ đứng đó, nhìn về phía chân trời một lúc, rồi lại trở về thị trấn. Hình như họ đang tìm kiếm, nhưng không ai biết họ kiếm tìm điều gì...

Đó là bữa ngồi xe ô tô nguyên một buổi chiều từ Gia Lai sang Ban Mê, ê ẩm cả mông lẫn người. Hoàng hôn cao nguyên với ánh mặt trời đỏ rực như muốn đốt cháy những tán thông ven đường không làm bớt đi cảm giác rệu rã và đói lả. Tắm giặt xong, lò dò ra cổng nhà khách kiếm gì tống vào dạ dày. 20h, Ban Mê dường như đã ngủ rồi. Đường Lê Duẩn vắng lặng. Chỉ có gió. Hơi lạnh ẩm ướt. Thi thoảng, một chiếc xe máy vụt qua để lại những thanh âm tan ngay vào đêm tối. Sáng sớm, phố núi trong lành, đặc biệt sạch sẽ và hấp dẫn vô chừng với những hàng cây xanh hiền hòa, vài người phụ nữ đang chia báo đi các sạp ngay ở vỉa hè, cái chợ cóc đầy hoa và quả. 6h sáng đã thấy anh thợ ảnh quê Quảng Ninh loanh quanh tượng đài Chiến thắng. Mỗi tháng anh cũng kiếm được đôi ba triệu, đủ để sống đủ ở thành phố cao nguyên này.



Những điều nhỏ xinh ấy cho tôi thêm chút sức và lực để lao vào và tiếp tục với những vòng quay. Phải kiếm tiền đã chứ, rồi thì muốn đi đâu mới đi được.

sbn
25-04-2012, 11:09
Những ngày tháng 4 rực rỡ và thanh tao. Loa kèn muốt phố, len vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của mỗi bàn nước khung cửa. Cờ đỏ khẩu hiệu khắp nơi tưng bừng kỉ niệm những chiến công hiển hách.
Những ngày tháng tư luôn hừng hực cháy bỏng. Còn trên núi, nắng chói nhưng chưa kịp cháy rát, mây vẫn cuộn từng khóm thả bóng loang xuống chập chùng núi. Những ngày tháng đáng nhớ của sự trẻ trung, nhiệt huyết, liều lĩnh và tất nhiên thành quả là những cung bậc cảm xúc chỉ xuất hiện 1 lần trong đời. Đủ hào hứng để đi, đủ liều lĩnh để dấn thân, đủ hớn hở để vui trong mọi hoàn cảnh, đủ sức để biết lăn lê mọi lúc mọi nơi, đủ háo hức để cảm nhận trọn vẹn và đủ ngỡ ngàng với tất cả mọi thứ đều là lần đầu tiên. Còn nguyên các cảm xúc như mới hôm qua mỗi khi mở lại ảnh chuyến đi đáng nhớ. Những háo hức cho buổi sáng độc lập khoác lên mình áo cờ đỏ sao vàng, những đốm lửa cháy dọc con đường ngày hôm đó. Bỗng dưng mỗi đứa thấy tự hào kinh khủng khi mặc áo lên người bên cạnh những cảm xúc hồ hởi đan xen. Say đường, say những ôm cua ngọt lịm, những nụ cười tươi rói, những ánh mắt sáng rực, cứ như một đoàn quân chờ mãi mới đến ngày được xuất hành vậy. Bánh xe cuộn tròn đều tăm tắp rất quy củ nhưng căng phồng hứng khởi kéo qua đồn biên phòng. 1 chiếc áo, rồi 2 chiếc, rồi rất nhiều chiếc ùa vào đồn và các anh biên phòng cũng bị cuốn theo lên cửa khẩu.

Phó Bảng ngày rực rỡ, Phó Bảng ngày tỏa sáng, Phó Bảng ngày tràn ngập tiếng cười, Phó Bảng ngày tràn trề tự hào

Một lần dừng chân, mãi mãi ghi nhớ


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/Hagiang389.jpg

sbn
25-04-2012, 11:28
Thôi cho E thay mặt Cô bé trong ảnh này tặng "Những kẻ đi" một bó hoa nhé (wait)


Thực ra như bác Chit nói í, "khoảnh khắc luôn là cũ". Vậy cái cũ rồi thì chỉ có thể ngồi hồi tưởng mà hồi tưởng chỉ khi đầu óc có chút rảnh rang lãng đãng hoặc lúc thảng có chút mơ tưởng nhớ nhung khi bất chợt gặp một điều gì đó. Mà cảm xúc đâu phải là thứ có thể nhân bản nên sao lại không có chút tiếc nuối chứ. Nhưng ở một khía cạnh nào đấy, đó cũng là chút tự hào của những Kẻ Đi thấy cuộc sống cảm xúc của mình có vẻ có chút giàu có, có vẻ vẫn còn sống động. Những hình ảnh được ghi lại là thứ tài sản, những dấu ấn đáng trân trọng. Có thể kể những câu chuyện trên đường hay của chính bản thân cho bạn bè, cho con cháu thậm chí cho người lạ chứ không phải mượn của người khác.
Cô bé của em có hoa cải và hoa chua me, cậu bé cao nguyên của chị gửi đáp lại hoa cải và những bông hoa dại khác nữa nhé ;)


https://i892.photobucket.com/albums/ac124/sbn000/IMG_3761.jpg

Midnight
30-04-2012, 19:08
Thành ra, tôi thích vô cùng những buổi tối lâng lâng men rượu. Nằm xuống là ngủ (tôi ngủ hay rượu ngủ thì quan trọng gì đâu), và có thể có chút mộng mị dễ thương nào đó, nhưng tuyệt nhiên không thức giấc. Nhưng chẳng phải chiều nào cũng có rượu…

Thế nên có khi lại phải lên đường, về với miền cao- nơi đã lựa chọn sống giản đơn trong thế giới ngày càng phức tạp…



Thích cái cảm xúc này ý bạn Mint ạ !
"Thế nên" Bạn ơi ! Nếu được, hãy xách balo và trèo lên xe ! Nếu không hãy hát nhè nhẹ trong cổ họng cho chân bớt cuồng, cho đầu bớt nghĩ, cho tim biết ca hát...và hãy hát trong 1 ngày có chút gió và nắng...trước khi hát nhớ làm 1 ngụm rượu nhé.
Đêm vẫn cứ vắng lòng vẫn cứ đầy những hoài niệm, day dứt và dự cảm nhưng sao ko nói được ra chăng ?
Sapa vẫn vậy ! Vẫn những góc nhỏ quen :).

https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Lai%20Chau%2007-10-10-10/46690024.jpg

Midnight
30-04-2012, 19:27
Thực ra như bác Chit nói í, "khoảnh khắc luôn là cũ".

Í í ! Khoảnh khắc là bất chợt, cũ có mới có mà Chị. Chỉ có cái "Tài sản" mới là cái cũ, làm cho Mình hồi tưởng khi có chút thời gian rảnh rang, lãng đãng í.

"Tôi chỉ là 1 tên hát rong đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo"
Khi mặt trời rơi sau dãy núi đá tai mèo, sương chiều ùa lên, vòng xe chậm rãi cố níu kéo những khúc cua mờ dần dưới ánh chiều tà. Cứ nghêu ngao dăm câu không đầu không cuối..."Có người lòng như nắng qua đèo".
Chị ra ruộng nhà E chơi đi :D.

https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Ha%20Giang%2011-2011/IMG_0297.jpg

Midnight
30-04-2012, 19:30
Phất phơ những bông lau như đôi bàn tay nhỏ nhặt nhạnh chút nắng mắc víu rơi bên góc đèo đầu xuân. Sớm mùa đông ai đã từng thấy nắng lạnh, đã từng đắm chìm trong màu vương mật của nó. Bỏ lại đằng sau tầng mây lưng dốc, những mái nhà ẩn hiện. Có mấy ai ngoái lại để thấy đường về thong dong, hãy cứ đi đi đừng nghi ngại.
#. Ai lên Tây Bắc mùa xuân ấy.

https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Tay%20Bac%20tet%20AL%202012/c20035.jpg

dang anh
03-05-2012, 13:17
Chẳng biết là duyên hay nợ, chúng tôi bỗng có nguyên một ngày chủ nhật ở Tủa chùa :) .
Lý do thật đơn giản, chiều thứ bẩy xong việc, sáng thứ hai mới có xe đi tiếp lên Sìn hồ :D .
Nhưng hồi đó lại chưa biết chợ tình là gì, nên cứ túc tắc dậy như mọi ngày, ăn sáng muộn một chút, xong rồi mới lững thững ra ngắm nghía chợ phiên. Cũng may là từ nhà khách ra chợ đi ngang qua sân đá bóng, thế là vô tình được chứng kiến cảnh mấy giai Mông đang vây quanh một bác đang múa khèn một mình. Không biết là bác ấy đang truyền vài ngón nghề cho bọn trẻ, hay đang đợi bạn, hay là.. gì tôi cũng không biết nữa. Thấy tôi để ý, các bạn ấy cũng chỉ cười cười như không có chuyện gì. Rồi thì tôi cũng đi ngang qua một đám ba bốn cái ô đang chụm vào nhau, thầm thì gì đó rất bí mật. Tưởng là các bạn ấy đang chia ô mai, tôi tò mò ngó vào thi bỗng giật mình khi cả bốn cặp mắt chĩa vào với những nụ cười khiến tôi phải vội vàng quay đi khi nghĩ rằng mình đang bị bắt quả tang () mà không biết là chỉ chậm nửa giây thôi là sẽ bị dính một thứ bùa chất lượng cao sẽ biến mình thành một giai Mông chính hiệu. Rồi chúng tôi cũng ra chợ.
Chợ Tủa chùa đầy ắp các loại thuốc bắc mà tôi không biết tên, rồi cuối chợ cũng có các bác đang nằm ngồi la liệt với đủ các biểu cảm mà lúc đó do không biết nên cứ tưởng là các bác ấy vừa làm mấy bi hì hì. Rồi đến buổi chiều, sau giấc trưa nhẹ nhàng, tôi lại được thấy cái thứ mà về sau này, tôi không còn thấy, đó là một đôi chim đang ríu rit ở sau cổng nhà khách. Bên ngoài còn có một vài con chim khác đang đứng đợi, chẳng có gì là vội vã. Tôi đang tặc lưỡi, trên này bà con đi học thì ít, đi lên nương thì nhiều, chuyện đó có gì ghe gớm đâu, thì bác bảo vệ lại gần, vỗ vai bảo tối vào nhà chơi. Ôi đơn giản ấy mà, đi chơi cho đỡ buồn nên cơm xong chúng tôi vào luôn. Bên cạnh chén rượu nhạt là những câu chuyện không đầu không cuối, rồi bác kể về ngôi nhà, những cái bờ rào đá mỗi lần đi cuốc nương lại cao dần lên, và về cái cổng, cái cổng của người Mông không bao giờ khép lại, thậm chí là không có cánh cổng, vì họ quan niệm rằng người xấu thì không bao giờ đi qua cổng chính cả.

Vẫn mong một ngày được quay lại với các cong đường của Tây bắc.

Midnight
03-05-2012, 14:17
Chẳng biết là duyên hay nợ, chúng tôi bỗng có nguyên một ngày chủ nhật ở Tủa chùa :) .

"...cái cổng của người Mông không bao giờ khép lại, thậm chí là không có cánh cổng, vì họ quan niệm rằng người xấu thì không bao giờ đi qua cổng chính cả..."

Vẫn mong một ngày được quay lại với các cong đường của Tây bắc.

Thích cái này thế !
Tớ kể bạn nghe về Tủa Chùa của Tớ nhé !
Khi mặt trời rơi sau dãy núi đá tai mèo, sương chiều ùa lên, vòng xe chậm rãi cố níu kéo những khúc cua mờ dần dưới ánh chiều tà…
Ly café thơm lừng chuyền tay nhau, trăng 14 tưởng chừng như thò tay là với được trên đỉnh Đồn Cao. Gã trai trẻ huýt sáo theo điệu nhạc không tên, mắt dõi theo những vệt đá xám xịt trải dài bất tận cuối đường chân trời. Gió thốc bốn bề, thu về chớm lạnh.
- Này ! Chú biết cao nguyên đá rồi…thế Chú nghe “Tiểu Hà Giang” chưa ?
- …!
- Có khi nào Tây Bắc không có Hoa Ban không nhỷ ? Cao nguyên đá thì Hoa Ban mọc sao được !
Nhấp vội ngụm café, khẽ rít điếu thuốc chắc cũng đủ thời gian uốn lưỡi 7 lần.
- Đốm đỏ đầu môi, gã trai trẻ lầm bầm…E là E chẳng tin Tây Bắc thiếu Hoa Ban.
Câu chuyện hôm đó cũng dần chìm trong ký ức hắn theo năm tháng…!
Tủa Chùa của Tớ được gọi là "Tiểu Hà Giang" với Rượu Mông Pê - Dê Tủa Chùa.
Cũng không có duyên với chợ Tủa Chùa nhưng vì mắc nợ Đà Giang và cái thói ham hố Chợ mà lọ mọ căn đúng ngày chợ lùi Xá Nhè. Bạn vào Xá Nhè đi chợ với Tớ nhé :).

https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Lai%20Chau%2007-10-10-10/46690003.jpg

https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Lai%20Chau%2007-10-10-10/46690006.jpg

https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Lai%20Chau%2007-10-10-10/46690009.jpg

laodumuc
04-05-2012, 13:13
Em bé này chơi một mình dưới cái nắng gắt ghê người của một ngày mùa hạ, đợi bố mẹ đang làm nương ngay phía dưới chân em.
Mỗi lần, ngắm lại bức ảnh này, chỉ muốn nhiều lần quay trở lại và làm được những điều gì đó lớn lao hơn. Miền cao thật là khó khăn...!
https://i1050.photobucket.com/albums/s416/thaiynn1/1-1.jpg

banhquydau
04-05-2012, 16:45
Cảm ơn bạn Chitto đã lập topic này để mỗi lần nhớ miền cao, nhớ đèo, nhớ dốc ta lại mang ra gặm nhấm,cùng với tách cà phê trên nền nhạc nhẹ nhàng trong 1 quán càphe yên tĩnh giữa phố phường đông đúc. Ôi chao, Nhớ Tây Bắc đến nao lòng!

Mint
04-05-2012, 17:45
... Bỏ lại đằng sau tầng mây lưng dốc...

https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Tay%20Bac%20tet%20AL%202012/c20035.jpg

"...
Bát ấu tẩu em hãy nấu non
Cho ta chết đi mà tình vẫn còn
Tình núi đá tưởng bền mà không phải
Đá gục bên đường, nắng nhanh tàn, chỉ mây là
mãi mãi không tan
..."

(Hoa đá- Thụy Anh)

Midnight
04-05-2012, 20:51
"...
Bát ấu tẩu em hãy nấu non
Cho ta chết đi mà tình vẫn còn
Tình núi đá tưởng bền mà không phải
Đá gục bên đường, nắng nhanh tàn, chỉ mây là
mãi mãi không tan
..."

(Hoa đá- Thụy Anh)

Khì khì ! Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ! Phải chăng bạn Mint có tâm trạng đó giống bạn Thụy Anh nhỷ ?
Mây là của trời để gió cuốn đi.
À ! Thơ bạn Thụy Anh về Đá nhỷ, về Tình nữa. Tớ kể bạn Mint nghe về nơi "Bát ấu tẩu em hãy nấu non" hay "Đá vẫn chỉ âm thầm nở hoa trên vách núi" nhé.

#. Dốc chín khoanh - xã Phố Cáo - huyện Đồng Văn.

https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/HG%20Trung%20Thu%20Sung%20La%2018-20-09-10%20Film/46740009.jpg

Khoanh thứ nhất - thấy nhau
Khoanh thứ hai - nhìn nhau
Khoanh thứ ba - quen nhau
Khoanh thứ tư - nhờ bà mối đến chơi
Khoanh thứ năm - đợi người sang nói lại
Khoanh thứ sáu - em thành nàng dâu
Khoanh thứ bảy - giận nhau em bỏ lên rừng
Khoanh thứ tám - con chim gọi nhau về
Khoanh thứ chín - em thành bà, anh thành ông
Đời người vùng cao gắn với khoanh dốc
Đi lên đi xuống vun vén cho tròn
Chín khoanh cho chín chờ mong
Con người đi hết đường cong lại về
Thơ - Chu Minh Huệ.

Mint
06-05-2012, 10:54
http://farm8.staticflickr.com/7195/6998944596_80778461d0.jpg

Rất nhiều bản làng đã trôi nhanh phía ngoài cửa kính xe trong những chuyến công tác liên miên và vội vã… Như bản nhỏ này, tôi không kịp hỏi tên (mà thật sự thì nhiều lúc không gặp được ai để hỏi), chỉ nhân lúc xe dừng cho mọi người “hái hoa”, “trang điểm”, ghi nhanh một vài tấm hình. Đó là lưng chừng buổi sáng của những ngày cuối tháng Mười cách đây vài ba năm, chúng tôi có vỏn vẹn 2 ngày rưỡi cho hành trình Hà Nội- Lai Châu- Lào Cai- Hà Nội.

Mỗi bản làng vùng cao, mỗi xóm ấp mênh mông sông nước miền Tây, mỗi thị tứ nơi đồng bằng nhộn nhịp dù chỉ thoáng lướt trong tầm mắt đều gợi nhớ thị trấn nhỏ của tôi mùa này đang xanh rì hai hàng phượng vĩ và cả những con phố đông đúc ồn ã tôi vẫn đang qua mỗi ngày. Tất cả chúng thật sự khác biệt và chứa đựng những cuộc đời khác biệt. Nhưng có gì ghê gớm chứ? “Một thợ săn sư tử trong rừng rậm tối tăm. Và một bợm rượu say ngủ trong công viên trung tâm. Và một nha sĩ Trung Hoa với một nữ hoàng Anh quốc tất cả hợp nhau đến lạ trong cùng một cỗ máy. Hay. Hay. Nhiều người khác nhau đến vậy trong cùng một guồng quay” (Người không quê hương- Kurt Vonnegut).

Dù sao, chúng (bản, làng, thị trấn, thị tứ, phố…) đều là nơi ai đó luôn mong được quay về, như trong bài hát này:

Thị trấn
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xxLyM_ZnBZ
Sáng tác: Quốc Bảo
Ca sĩ: Từ Hiền Trang

Thị trấn trong lòng tay là nơi em ra đời
Chiều nghiêng con dốc nghiêng tràn lên vai êm ái
Lấp lánh mặt trời giữa núi cùng đồi
Mặt người lặng lẽ vẫn thấy quen thật quen

Em đi núi đứng nhìn theo
Em đi phố khép màn chiều
Nhà vắng tiếng nói tiếng hát
Bâng khuâng chờ em

Ơi phố xá của em
Mùi cà phê thơm thật mềm
Và chiếc hôn dài tiễn đưa

Thị trấn êm đềm kia là nơi em quay về
Nhà thưa phố vắng bao mùa đi qua không khép
Vẫn có bè bạn vẫn có hò hẹn
Một thời nhỏ bé với chiếc hôn đầu tiên

Đêm qua em nằm mơ đi lạc trong núi
Cơn mưa đêm xa nhà thường là lạnh lắm
Nước mắt em nhòa một vùng mơ…

Mint
21-05-2012, 17:16
http://farm8.staticflickr.com/7082/7240441692_6a339c7761.jpg

Mệt rã rời, không hiểu vì cái oi nồng bức bối sau cơn mưa mùa hạ hay vì dư âm của hành trình Hà Giang 24h. 18h rời Hà Nội. 24h có mặt ở thị trấn Vị Xuyên, cách TP Hà Giang 17km. 7h sáng hôm sau làm việc. 9h kết thúc. 10h lên đường trở về với cái máng nhợn cũ. Và khéo thay, lại được con jeep màu đồng thả xuống đầu ngõ vào đúng cái giờ nó đã đón hôm qua.

Với cái hành trình ấy, móc đâu ra "vài phút dừng chân", để trong chốc lát thuộc về cái khung cảnh đời thường dung dị kia mà bà chị yêu quý đã bắt gặp trong chuyến đi cuối năm trước. Kéo cưa lừa xẻ/ Ông thợ nào khỏe… Ai trong số hai ông thợ kia sẽ thua và được về “bú tí mẹ” nhỉ!

Buồn ơi là sầu, vì Hà Giang một lần nữa vẫn ngoài tầm tay! Thật chỉ còn biết “quỳ trước núi mà tin thôi em ạ”!

Midnight
23-05-2012, 00:13
Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo...!
Góc quen bên nền nhà cũ trên đèo Khau Phạ. Cho một ngày mưa gió, cho những kẻ chân đút gậm bàn nhiều quá :).

https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Luong%20Kho%202011/CRW_0739.jpg

https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/TIC%20Cua%20So%20Viet%20Nam/IMG_0373.jpg

https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/TIC%20Cua%20So%20Viet%20Nam/IMG_0241.jpg

https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Sapa-MCC%20Phe%20phon/DSC_6292.jpg

Mint
29-06-2012, 17:56
http://farm8.staticflickr.com/7259/7466001074_7d69da108f.jpg

Thị trấn trưa chủ nhật chộn rộn tiếng người, tiếng xe, tiếng loa eo éo giọng giai giả gái ở một góc sân vận động.
Riêng đôi chân này có lẽ đã mệt rồi...

Midnight
27-07-2012, 21:25
Mây lên nắng sớm Sủng Là :).

https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/HG%20Trung%20Thu%20Sung%20La%2018-20-09-10/CRW_9410.jpg

dep ro
01-08-2012, 12:40
http://farm8.staticflickr.com/7259/7466001074_7d69da108f.jpg



Một gánh càn khôn quẩy xuống ngàn ..

hachi8
18-09-2012, 15:32
Nếu bạn lên vùng cao và muốn được thấy những góc nhìn đẹp, hãy chú ý tới những mỏm đá ven đường. Những mỏm đá chơ vơ, đủ mọi kích thước hình dáng và đôi khi không an toàn chút nào. Có những bóng người ngồi đó lặng lẽ, họ đang ngắm núi rừng của họ…

https://farm9.staticflickr.com/8295/7994901038_c4fbf81eee_c.jpg

Tại Y Tý, Lào Cai

giantia
18-09-2012, 20:27
Nếu bạn lên vùng cao và muốn được thấy những góc nhìn đẹp, hãy chú ý tới những mỏm đá ven đường. Những mỏm đá chơ vơ, đủ mọi kích thước hình dáng và đôi khi không an toàn chút nào. Có những bóng người ngồi đó lặng lẽ, họ đang ngắm núi rừng của họ…

https://farm9.staticflickr.com/8295/7994901038_c4fbf81eee_c.jpg

Tại Y Tý, Lào Cai

Chỉ còn biết kêu lên "Đẹp quá"

hachi8
19-09-2012, 22:10
Ta về nơi đây thoáng nghe gió lạnh
Hết mùa thu sang đã đến ngày đông
Những hàng cây xanh đón em áo lộng
Bây giờ ta nhìn khói trời mênh mông
_tcs_

https://farm9.staticflickr.com/8173/8003120738_1651abf2db_c.jpg

cafedeparis
10-10-2012, 16:49
Những bức ảnh trên thật đẹp, lời tả cũng thật đẹp.
Thấy nhớ Mint và những bức ảnh, những lời comment như thế

Mint
12-10-2012, 11:02
"Những người nghèo thật tự tin vào bản thân họ! Chỉ những người giàu mới nhấp nhổm. Lúc nào người giàu có cũng lo sợ một điều gì đó, muốn một cái gì đó, muốn theo một cách khác. Những người giàu sống trong quy luật bắt buộc của sự thay đổi. Còn những quy luật của người nghèo đơn giản và chắc chắn hơn.

Người nghèo gần gũi các đồ vật hơn.Người giàu có xét cho cùng thường tư duy qua những biểu tượng, những biểu tượng viết bằng chữ in: Niềm vui hay Chân lý, hay Tài sản, hay Ngoại giao, hay Hiệp ước Kellogg. Về tất cả những chuyện đó người nghèo không biết chắc chắn. Họ chỉ biết lơ mơ. Trong đầu họ, những từ kiểu này thường quanh đi quẩn lại: giày dép. Hay như: dây buộc. Hay như: một pengo (*) hai. Tất cả đều sờ nắn được. Không một người nghèo nào trên thế giới này quan tâm đến các ý kiến mới nhất của André Gide về các Xô viết ra sao, Picassso có mất phong độ hay không, hay nhận xét của Churchill về Mussolini thế nào? Những câu hỏi đó chỉ lý thú khi thu nhập hàng tháng trên 400 pengo. Người nghèo đi trên mặt đất; người giàu hơi lơ lửng trên không trung, giống như các bậc thánh."

(Bốn mùa, trời và đất - Márai Sándor)

(*): một đơn vị tiền của Hungary từ 1927 - 1946.

http://farm9.staticflickr.com/8321/8022483129_3f6f87d3ac_z.jpg

DQA_casanova
12-10-2012, 13:06
# Cao Phạ mùa nước đổ.


https://i255.photobucket.com/albums/hh137/tvh01dkt/Y%20Ty-MCC%2026-28-02-10/_MG_3061.jpg

Em và bác chụp cùng 1 góc luôn nhưng lại ở 2 thời điểm khác nhau :D . Cảm ơn bác về bức ảnh này!

https://i758.photobucket.com/albums/xx226/khoa_rebelbd/P1010929.jpg

hachi8
15-10-2012, 15:58
Dừng chân, bên quán rượu nơi ấy. Đồng Văn , mùa đông sắp tới ...

https://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/319057_3861261127938_393709831_n.jpg

hachi8
22-10-2012, 12:23
Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi
_Em Đi Bỏ Lại Con Đường_

https://farm9.staticflickr.com/8464/8111489850_bb4c2aac01_c.jpg

Cô bé này tôi bắt gặp trên đường từ Mèo Vạc về Yên Minh. Hỏi nhà thì cô bé chỉ tay vào chấm trắng ở cuối con dốc đằng xa kia. Hà Giang ngày cuối thu.

jane_qt
04-01-2013, 22:03
Giá mà lại đc đi trên những con đg mà chỉ cần đi về phía trước k cần qtâm trời nắng hay mưa hay gió bão. Hễ đi là đến. K đi đc nữa thì dừng đâu đó nghỉ. Lúc mệt hay hỏng xe có thể nằm ngay bên suối ngắm trời đất rồi ngủ mơ màng. Thật là đơn giản! Chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy cả bầu trời rộng lớn.
Giá mà lại đc đi trên những con đg ngoằn ngoèo lên xuống, đi xuyên trong mây rồi nhìn ra cả vạt nắng sáng bừng bên kia núi. Nhìn thác nước buông dài từ đỉnh núi trắng xoá. Hoặc như đứng trên đỉnh đèo dang tay muốn ôm trọn cả thung lũng.
Giá mà quay lại những đêm mưa lạnh mà hơi ng vẫn ấm, chén rượu vẫn nồng, tình lâng lâng như men rượu. Ai cần quan tâm quá nhiều chứ. Chỉ cần biết giây phút đó thôi.
Giá mà đc chạy trên những con đg bóng đổ dài phía sau, chạy kịp ngắm hoàng hôn ở đích đến. Những hoàng hôn ấy chẳng hề thấy mình lạc lõng.
Thì ra cuộc đời quá ngắn còn nỗi nhớ lại quá dài. Và nỗi nhớ này chẳng còn là nỗi nhớ của một kẻ cuồng chân. Như một thứ lương khô gặm hoài chẳng hết

transon_travel
08-01-2013, 23:38
Góp với các bác vài pic cho nó xôm
Ảnh chụp trong chuyến đi Hà Giang về với phiên chợ cuối năm Thương nhớ Đồng Văn 30/12/2012.

Bất cứ chuyến đi nào cũng để lại chút gì đó bụi bặm, lần này là đun cafe trên đỉnh Mã Pí Lèng, con đèo mà đã biết đến xê dịch thì kiểu gì cũng muốn chinh phục nó.
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/303689_293789370723714_860499584_n.jpg
Đêm ở chợ cũ Đồng Văn, bên nồi thắng cố bập bùng ánh lửa, mèn mén và rượu ngô đầy chén, anh người Mông thổi sáo, gảy đàn, liệu đời có mấy phút được sướng như này.
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/p206x206/307630_293789697390348_1248827103_n.jpg
Toàn cảnh chợ phiên cuối năm - Chợ Đồng Văn mới.
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/68637_293790057390312_375597144_n.jpg
Và đồng hành về chợ là anh Xã Hội Chủ Nghĩa này đây, đổ đèo không sợ đá mạt, chỉ sợ Zai bản không chịu được thể loại xăng pha nhớt pưng pưng lại lên tạt đầu.
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/148953_293790457390272_1999849609_n.jpg

Vo_thuong
12-01-2013, 23:23
[QUOTE=hachi8;737078]Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi
_Em Đi Bỏ Lại Con Đường_

https://farm9.staticflickr.com/8464/8111489850_bb4c2aac01_c.jpg

Bức ảnh và lời tựa hay quá !

"Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi"

Chitto
27-01-2013, 01:16
Hà Nội mù mù, mưa lất phất. Mây mờ trời.

Nhớ những đám mây bông che phủ đỉnh núi buổi sáng nào, nhìn về phía con đường xa, với một dòng thác nhỏ xíu trắng tinh...

https://static.panoramio.com/photos/1920x1280/59609899.jpg

Mint
25-04-2013, 15:51
http://farm9.staticflickr.com/8116/8680574218_e611547e06_z.jpg

Hễ bước qua cửa check in ở bất cứ sân bay nào là y như rằng tôi chỉ ao ước được hạ cánh thật nhanh! Càng nhanh càng tốt! Không phải vì tôi sợ độ cao. Chủ yếu vì tôi ghét cảm giác lơ lửng kiểu không có gì bấu víu cũng chả có gì làm điểm tựa.

Nhưng cũng có lúc tôi không hề muốn "hạ cánh" chút nào. Như bây giờ chẳng hạn. Cảm giác đó dai dẳng đã hai ngày nay, từ lúc tôi về lại với phố xá đông đúc. Đồng bọn tôi chắc là cũng vậy!

Tôi đã lại thèm nắng, thèm gió, thèm cả cái lạnh tê tái một chiều cuối xuân ở miền núi đá giăng trên đá. Tôi đã lại thèm cảm giác lo lắng tột đỉnh cho sự an toàn của bạn bè. Tôi đã lại thèm chút an tâm lạ sao đã dấy lên khi ngồi sau xe một người vừa kịp quen trước đó vài tiếng. Tôi đã lại thèm giày bệt, quần rộng, áo rộng, khăn nhiều màu, như bạn Teptep của tôi.

Tôi đã lại thèm những cung đường cua ngoằn cua nghoèo như tay áo, không bao giờ biết cái gì đợi mình phía trước. Những vách đá sừng sững, như thế đã lặng câm cả ngàn năm ở đó rồi. Những con dốc cao ngút mắt, ngỡ không thể chạm vào, mà vẫn từng bước đến nơi. (Thế đấy, người ta vẫn nói, đi là đến!). Những cây sa mộc cô đơn, chúng có cô đơn thật không hay là vì tôi nhìn chúng bằng đôi mắt cô đơn? Và nữa những bông trẩu trắng, những cây gạo đang đốt lên những ngọn lửa cuối cùng hòng mong muốn xua tan phần nào một trời quan tái.

Tôi đã lại thèm chút nắng lưng đèo, dù lòng mình còn đang ở phía bên đây. Tôi đã lại thèm một hơi thở dài khi trông lên nghìn trùng núi đá, cứ thở dài vậy thôi, không thể trả lời vì cái gì khi bạn đồng hành hỏi tôi tại sao. Tôi đã lại thèm những ánh mắt trẻ thơ, đẹp mà buồn, mẹ kiếp, hay tôi đã lại tự vận cái buồn của mình vào trong những cái hồ thu phẳng lặng ấy? Dẫu thế nào, chúng ám ảnh tôi ghê gớm với đôi chân đôi tay nhem nhuốc, áo quần đầy bụi đất và cả bàn chân không thoăn thoắt trên ngọn núi tai mèo. Tương lai của chúng ở đâu? Trên những ruộng ngô trồng trên đá? Trên những con dốc trĩu nặng bởi cỏ hay củi trên lưng? Một năm có bao nhiêu tháng đói? Có bao nhiêu ngày gió lạnh buốt len trong manh quần cộc mùa đông.

Hạnh phúc, hạnh phúc đôi khi giản đơn quá, chỉ là chúng ta sinh ra ở đây chứ không phải ở kia. Tôi cũng từng nghĩ như thế khi đọc Nhẫn thạch.

Nhưng chắc gì, tôi, chúng tôi, đã hạnh phúc hơn???

Ở đây, tôi có vui, có buồn, có háo hức, chờ đợi, có những rung động đã đến thật tự nhiên. Những cái bàn kê san sát trong chợ phiên giản đơn với mấy cái ghế gỗ, chiếc điếu cày, rượu ngô và chén và bát. Những nụ cười sơn cước, dễ mến, dễ gần, dễ tin khiến cho người ta thấy cái đời sống này sao mà đơn giản quá chừng. Mùa đến trồng ngô. Gà chó lợn nhơn nhớn thì cắp nách đi bán. Chủ nhật đến thì đi chợ uống rượu suông, bắn điếu thuốc lào, ăn bát thắng cố. Mời thì uống. Say thì ngủ. Ngủ đâu mà chả được, nhà hay vệ đường, quan trọng mẹ gì đâu, vì mắt vẫn cứ nhắm thế và các suy nghĩ (nếu có, nhưng tôi nghi là đếch có) sẽ ngừng chạy loạn trong đầu.

Ở trong cái khung cảnh ấy tôi thấy đời thật dễ chịu và... dịu dàng. Tôi ăn trộm từ dịu dàng của tay sửa xe máy tên Hùng, chúng tôi gọi là Vương Chí Hùng, vì đó chính xác là những gì tôi cảm thấy. Tôi lại bỗng muốn trở nên có ý nghĩa với một ai đó khác. Tôi thấy cần một bàn tay vững vàng. Tôi lại thèm tự do như một ngọn gió, thèm đến bực bội. Nghe thật điên rồ. Loạn. Chả ra thể thống gì! Nhưng nếu có thế, thì đã làm sao? Sự hưng cảm bắt nguồn từ khung cảnh, mà tôi, thật ra cũng chỉ là người (nói cho oai để mà bào chữa vậy thôi chứ thật ra tôi đang nghĩ đến tựa sách gì đó na ná "Còn có là người"!).

Trưa nay có một lượng cồn kha khá chảy vào máu tôi. Cái thứ vodka "Chim Xanh" Lò Đúc ấy, tôi thật so thế quái nào với rượu ngô núi đá, nhưng đành phải vậy thôi! Dù ngon dù không, dù làm từ gạo hay ngô, dù là dởm hay thật thì chúng cũng thôi thúc tôi nói ra vài điều muốn nói!

Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là một chiếc balo (tôi đã giặt sạch sẽ rồi) và một phương tiện gì cũng được miễn là nó chuyển động, kể cả xe bò, và biến khỏi đây các thứ. Tất nhiên, phải có cả chiếc ipod chỉ với 2 bài hát: Hey Jude và When you say nothing at all.