PDA

View Full Version : Háng Đề Chơ và những cơn mưa không lời (22 - 24/06/12)



Tú Ngọc
14-07-2012, 10:44
Háng Đề Chơ... Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới!!!

Ngọn thác nổi tiếng khắp vùng Tây Bắc về độ cao lên tới hàng trăm mét, độ nguy hiểm của đường vào và độ sâu tận cùng Tây Yên Bái của nó...

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8364.jpg

Cung đường Tà Si Láng - Háng Đề Chơ đến với tôi vô cùng ngẫu hứng khi cuối tuần tôi đã kín lịch và cũng dự định đi Cô Tô nếu trời không mưa với một chị bạn cùng đi bụi. Vâng, chính chị là người đã gạ gẫm, rủ rê tôi cùng tham gia và khi tối thứ 6 là ngày lên đường thì tối thứ 5 chúng tôi mới chốt được cung đường. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, bản thân tôi là người tham gia còn chưa chuẩn bị tinh thần cho một cung đường vốn nối tiếng với độ nguy hiểm của nó.

Và tôi đã lên đường như thế đấy... Đến bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình quá mạo hiểm cho 1 chuyến đi đầy trắc trở

Tú Ngọc
14-07-2012, 10:48
Chốt quân ở con số 6 người, 18h30 ngày 22/06/2012, nhóm chúng tôi lên đường. 3 nam, 3 nữ. Ngay từ phút khởi đầu, có vẻ mọi thứ không được suôn sẻ như tôi nghĩ. Một người anh thân thiết của nhóm đã nói với chúng tôi rằng, nếu chiều thứ 6 có mưa, tốt nhất các em nên ở lại Hà Nội. Đúng. Về mặt kinh nghiệm, anh hoàn toàn đúng. Nhưng cơn mưa giông làm ngập thủ đô vào ngày thứ 6 oi nồng giữa tháng hè nóng bức không làm chúng tôi chùn bước. Tinh thần của các xế vẫn cao ngùn ngụt khiến ôm là tôi và chị Thi _ công chúa bơm bóng cũng phấn chấn hẳn lên và xốc balo lên đường. Cũng may trời chỉ mưa giông nên cũng nhanh tạnh. 18h, trời Hà Nội đã tạnh mưa. Và 6 con người trẻ tuổi ấy hăng hái thẳng hướng Tây Yên Bái mà nhắm :P. 00h00, một con số tròn trĩnh và khá đẹp là lúc chúng tôi chạm chân vào khách sạn Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Lúc này trời không mưa và tôi tự nhủ rằng.... Đêm nay cũng không có mưa đâu :))

Nhưng.... các cụ đã nói rồi, ở đời có ai học được chữ Ngờ... Nhất là những gì liên quan đến Ông trời :P
Cả đêm trằn trọc, cuối cùng thì sáng thứ 7, 4h30 tôi cũng bò dậy sau khi ngủ được 3 tiếng đồng hồ. Thực sự tôi khá mệt vì lạ giường, không thể nào ngủ nổi nên bò ra ban công xem thời tiết. Cũng là lúc tôi phát hiện ra, đêm qua, trời đã mưa KHÁ NHIỀU.... Hức hức hức :(

Nhìn những dòng nước chảy trên mặt đường, tôi không khỏi lo lắng bởi ở thị trấn Văn Chấn mà còn mưa nhiều như thế thì trong rừng không biết còn mưa đến đâu. Nghĩ là thế nhưng đành phải nuốt trong bụng bởi nói ra thì tinh thần sẽ giảm sút, còn không nói và cả đoàn cứ dấn thân vào trong rừng thì nguy hiểm có thể ập xuống đầu chúng tôi bất cứ lúc nào.
https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2248.jpg

Tú Ngọc
14-07-2012, 10:54
8h00 sáng 23/06, rời Văn Chấn chúng tôi lên đường vào Làng Nhì, điểm đầu tiên trên chặng đường đã định. Trời âm u quá, mây cứ tầng tầng lớp lớp. Phía những dãy núi xa xa còn thoáng vệt mưa đang đổ xuống... Lòng tôi thầm nhủ, đêm qua trong Phình Hồ không mưa đâu, không mưa đâu... Ấy thế mà .... Trời lại mưa... Và theo dự đoán khi nhìn vũng nước cùng các vệt bánh xe lún sâu trong bùn trên mặt đường thì tôi đã hiểu, mưa đã rất to ở nơi mà chúng tôi muốn vào. :(

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8915.jpg
Từng tầng mây dày

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8940_1.jpg
Trời phía xa xa vẫn sáng lắm, hứa hẹn một ngày không mưa

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8937_1.jpg
Bù lại thì mây trời lại khá đẹp, cũng coi như đã mãn nhãn những con người yêu mây gió :L

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2290.jpg
Mây leo cả lên trời[/B]

Tú Ngọc
14-07-2012, 13:58
09h09 chúng tôi đã cán bánh xe đến xã Phình Hồ. Con dốc ngược dựng đứng đầu tiên làm tôi nhớ tới anh KuShin với câu nói mà anh nhắc đi nhắc lại với tôi đến mấy lần lúc dặn dò tôi trước khi lên đường: "Ở trong ấy, chỉ cần 1 thằng nhóc con đứng đái ở đầu dốc thì chỉ có nước mang xe về!"

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2323.jpg

Xã Phình Hồ và con dốc đầu tiên

Và với giải pháp duy nhất của chúng tôi cho cái bánh xe trơn tuột cùng con đường toàn đá tai mèo sắc nhọn là dây thừng thì chỉ sau 5 phút, cả nhóm lắc đầu ngao ngán thở dài ở con dốc thứ 2. Xe không thể lên nổi, nếu cứ cố đấm ăn xôi như thế này thì chẳng mấy chốc người cũng kiệt sức mất thôi. Dốc cao quá, đường trơn tuột và nhiều đá tai mèo quá!!! Cả ôm lẫn xế mệt phờ râu đành ra quyết định cuối cùng sau khi tính toán tổng quãng đường khoảng 18km 1 chiều từ Phình Hồ vào Háng Đề Chơ. TREK thôi

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2344.jpg

Con dốc đầu tiên

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2345.jpg

Con dốc thứ hai

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2325.jpg

Mệt quá đi mất

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2421.jpg

Trek thôi [/B]

Tú Ngọc
14-07-2012, 14:21
Cứ tưởng là đơn giản như đi leo Fan, chúng tôi phấn chấn lên đường nhằm thẳng hướng thác. Mặt đường tuy có xấu thật, nhưng có thể lúc mới đi tinh thần cả đội còn quá cao, mắt vẫn choáng ngợp với những gì hiện ra trước mặt và tim vẫn hướng về ngọn thác hùng vĩ ấy nên đường dù có xấu mấy vẫn bước phăm phăm :P

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2444.jpg

Mặt đường toàn đá, bùn trộn lẫn và dẫm vào thì biết ngay, đau chân khiếp...

Cũng nhờ trek vào thác nên sau khi qua Phình Hồ khoảng 5km, chúng tôi được chiêm ngưỡng một thác nước nữa với tên gọi Háng Đề Đơ, theo anh bạn người H'Mông mà tôi gặp trên đường thì thác này nằm ở địa phận xã Tà Si Láng. Quả thực cho đến lúc này, tôi vẫn thích Háng Đề Đơ. Điều này là tùy thuộc cảm nhận của mỗi người, và với tôi, nếu Đề Chơ là thác nước hùng vĩ bậc nhất với độ cao choáng ngợp thì Đề Đơ lại có nét thanh mảnh và quyến rũ của một người con gái mới lớn. 3 tầng của Đề Đơ ở ba cấp bậc khác nhau, 3 quãng núi cách nhau khá xa và độ cao của ba bậc cũng hoàn toàn khác. Mỗi bậc của thác lại có một đám mây trắng nhẹ nhàng lờ lững trôi bên dưới khiến một đứa người trần mắt thịt là tôi đây có cảm giác thật thư thái, thật thơ mộng và bao muộn phiền trong đầu trôi đi hết cả. Tôi ước, chỉ là ước thôi, mình được 1 lần đứng trên đỉnh ngọn thác ấy mà nhắm mắt cảm nhận hơi nước tung bay thấm vào làn da, từng ngọn gió khẽ lùa qua mái tóc hay chỉ đơn giản là được hít căng lồng ngực tuổi thanh xuân cái thứ không khí trong trẻo đầy mơ ảo ấy. Có lẽ cũng không nên quá tham lam phải không bạn? Phải không anh? Phải không tôi? Nên tôi cũng chỉ ước, chỉ ước thôi...

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/DSCN1133.jpg

Xứng đáng cho một con đường trek phải không các bạn?

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/DSCN1132.jpg

Mây đỡ từng bậc thác

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/DSCN1137_1.jpg

Một tầng thác mát lịm(K)

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/DSCN1152.jpg

Và con đường vẫn còn ở phía trước... :LL

zombie3011
14-07-2012, 22:07
hóng chờ bài này của bác hehe

Tú Ngọc
14-07-2012, 22:53
Trời đã bắt đầu nắng lên khiến chúng tôi dần dần thấy mất sức. Hơi thở cũng nặng nhọc, chân lại dẫm lên đá sắc nhọn liên tục khiến cả đoàn liên tục bị chậm lại.

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/DSCN1180.jpg
Chúng tôi đã đi qua những con đường toàn đá....

Và thật may mắn thay, 12h00 nhóm đã tới ngôi nhà đầu tiên lợp mái pro cement. So với trong ảnh ngôi nhà mà bạn Mập chụp cách đó mấy tháng thì hầu như nó không có thay đổi gì, có chăng là con đường hai bên sườn nhà thay đổi bởi mưa lũ, mặt đường lộ ra nhiều rãnh nứt trơn tuột và nước cuồn cuộn chảy.

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9037.jpg
Ngôi nhà đầu tiên ở Nhì thấp của anh Dinh… Nhà anh có 5 anh em, anh Dinh là anh cả, còn cậu em út 22 tuổi là người xế tôi từ Nhì về Phình Hồ
Bữa trưa đầu tiên bên hông ngôi nhà nhanh chóng được dọn ra. Quả thực, cả chuyến đi này tôi ăn không nhiều, mỗi lần dừng ăn chỉ một mẩu bánh mì nhỏ tránh cho dạ dày phải chịu đựng những cơn trào axit, hậu quả từ nhiều lần bỏ bữa lúc chán ăn. Và một lời khuyên dành cho những bạn muốn chinh phục những con đường như thế này, là hãy chuẩn bị sức khỏe thật tốt và đồ đạc (trong đó có đồ ăn) thật kĩ trước khi đi, bởi chẳng ai biết được các bạn sẽ gặp phải những thay đổi hay chướng ngại gì xảy ra trên đường cả. Ở đây, chúng tôi có no services, no communication method, no rest – place và noone for any guidance. Đến được Làng Nhì nghĩa là tôi và bạn đồng hành đã thực hiện được ~10km trekking đầu tiên. Nhưng cái chân thì mỏi, cái mi mắt muốn khép lại, cái bụng thì đói và cái đầu thì nằng nặng nên 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu: Phải thuê xe ôm chiều ra thôi, không lết được nữa đâu. Cùng lúc đó anh Dinh, chủ ngôi nhà đầu tiên đi làm về và tôi cũng đã được anh nhiệt tình giúp đỡ, rằng các em cứ đi đi, lúc nào gần về đến nơi thì gọi điện cho anh, sẽ có 6 xe chở các em ra Phình Hồ. Yên tâm trong bụng là thế nên chúng tôi tiếp tục lên đường vào thôn Đề Chơ.

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9055.jpg
Bữa trưa bên hông nhà

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9038.jpg
Mọi người đã quá mỏi mệt rồi...

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/DSCN1181.jpg
Liệu đây có phải dấu tích con đường xà beng huyền thoại năm xưa???

Tú Ngọc
17-07-2012, 21:46
Lại nói về lúc ngồi nghỉ bên ngoài ngôi nhà này, chúng tôi có nghe thấy mấy tiếng súng hơi rất to trên đỉnh ngọn núi phía sau làng. Đem thắc mắc đó ra hỏi thì biết được, trong làng đang có đám ma. Nghĩa là lát nữa chúng tôi sẽ đi qua ngọn núi mà người dân tộc Mông đen ở đây phơi xác người quá cố trong 3 để mong linh hồn họ siêu thoát và ngắm trời đất xứ Nhì lần cuối đồng thời con cháu bắn 10 tiếng súng, báo hiệu cho dân làng biết tối nay, gia đình có người qua đời sẽ thịt trâu làm cỗ mời làng đến dự. Tôi biết điều này nhờ trước khi lên đường đã đọc được ở đâu đó một tài liệu về tục lệ ma chay của H’Mông, cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể gặp nó một cách thực tế như thế ở nơi mình chỉ đi ngang qua trong chưa đầy 10 tiếng đồng hồ ngắn ngủi, lại càng không thể nghĩ đến những gì chúng tôi sẽ trải qua buổi tối ở đây…. Một đêm đáng nhớ trong cuộc đời bất cứ ai đã từng đi bụi. :S

Bỏ lại sau lưng những nghi ngại về thời gian, tôi nhớ tới lời khuyên của bạn Mập mà chính tay tôi đã bôi đậm: “Nếu 1h mà chưa vào đến Háng thì quay ra ngay nhé, nguy hiểm lắm!” Ấy thế mà, 13h cùng ngày chúng tôi mới ở Nhì thấp chuẩn bị cho hành trình tiếp theo đi vào Đề Chơ. Cũng lo lắm, nhưng do máu lên não rồi thì đi thôi. Nói như các anh giai xì tuyn thì sao phải xoắn nhở :))

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8252.jpg
Bạn này làm tắc cả đường :T

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8260.jpg
"Tâu tắng"… sau này sẽ có 1 sự tích về con tâu tắng này do nhóm mình mới phát hiện ra

Tú Ngọc
17-07-2012, 21:53
Đường vào Đề Chơ nhỏ lắm, chỉ 1 hoặc 2 người đi vừa thôi. Nếu như trời nắng lâu ngày rồi thì các bạn có thể đi xe máy vào đó với điều kiện tay lái thật chắc và tim không hề biết loạn nhịp thì mới có thể hoàn thành quãng đường áng chừng 6km đó được. Bởi các bạn sẽ đi qua rất nhiều suối nhỏ, những khúc quanh tay áo bé tị trơn tuột, những con đường nhỏ dốc đứng có láng một tẹo bê tông và những đoạn chẳng ra đường với bùn nhão và đá dăm trộn lẫn. Tất cả đã tạo nên một thứ mùi vị đặc trưng không thể lẫn vào đâu cho những người đã từng biết đến Đề Chơ.

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2510.jpg
Có vô số những con suối ngang đường như thế này

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9073_1.jpg
Và bé tị trơn tuột

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9078.jpg
Và những cây cầu như thế này, tương đối dễ nếu chỉ đi qua cầu ;)

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9077.jpg
Và đường đi liên xiên thế này nữa :(

quoctuankid
18-07-2012, 15:54
Lâu lắm rồi không quay lại Đề Chơ, các bạn có xuống được chân thác không?

Sư thầy
19-07-2012, 08:13
Các bạn trek từ Phình Hồ à, bọn mình mới đi tuần vừa rồi nhưng đi xe máy vào đến Điểm khai báo tạm trú và tố giác tội phạm rồi mới trek tiếp vào thác. Do không gửi tại nhà dân mà để ở đường và nhờ mấy ông ngồi ất ơ ở đấy trông mà khi đi ra, 3 xe Dream đã bị tháo cạn sạch xăng, xe mình bị tháo cả ắc quy. Các bạn có chụp được ảnh thác ở gần không ?

Tú Ngọc
19-07-2012, 10:47
Chân thì mỏi, đầu gối chồn và cơn đau cổ chân phải lại kéo đến đe dọa tôi. Quả thực lúc đó tôi đã sợ. Sợ rằng mình làm liên lụy đến bạn đồng hành (có thể phải thuê ngựa thồ tôi về, mà con ngựa nào thồ được tôi chắc cũng phải là ngựa lực sĩ), sợ rằng đã đi được ¾ quãng đường rồi, lại phải bỏ cuộc thì tiếc lắm. Thác Đề Chơ đang ở ngay trước mắt tôi, chỉ đi qua 4 -5 quả núi nữa thôi, tôi có thể chạm tay vào dòng nước mát lạnh của nó rồi… Lúc đó tôi đã rất muốn khóc, nhưng không dám, phải nuốt nước mắt lại và cũng chẳng dám mở lời kêu ca với ai. Bởi tôi biết, các bạn của tôi cũng mệt lắm, mệt lắm rồi, nếu là một đứa dũng cảm thì hãy tự lượng sức mình và chọn cho mình một con đường hợp lí, tự biết rút lui hay tiến về phía trước. Những gì còn lại phía sau đó, hãy tự mình giải quyết. Quan điểm của tôi trước nay vẫn như một. Và tôi cố gắng lên đường. Không có gì phải đắn đo nữa!!!

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8287.jpg
Vết đau cổ chân lại tái phát ở những đoạn đường như thế này

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9116.jpg
Bù lại thì cảnh vật đẹp mê hồn

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9113.jpg
Demo vài cái nhé các bạn

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9108.jpg

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9104_1.jpg

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0014.jpg

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0004.jpg
Sắc nét, chạm cả vào lòng người

Tú Ngọc
19-07-2012, 10:51
Và ông trời cũng rất ưu ái những đứa con ham chơi như chúng tôi. Gần vào đến Đề Chơ, ở cây cầu cuối cùng chúng tôi gặp một thác nước khá lớn. Cả bọn nhảy hết xuống thác mà nghịch, mà lội nước, thứ nước mát lạnh trong lòng núi để lấy lại tinh thần cho đoạn đường cuối cùng vào đến Đề Chơ. Vâng, xin cảm ơn ông, cảm ơn ông trời vì dòng nước mát ấy, con sẽ không bao giờ quên ơn ông đâu

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9143.jpg
Mọi người vật vã hết rồi, nhưng kệ, mình tự sướng phát

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9142.jpg
Quá mệt rồi

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9137.jpg
Nằm ở bất cứ đâu có thể

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2523.jpg
Tắm nước ở đây mát lạnh... chắc trẻ ra mấy phần :))

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9119.jpg
Cây cầu cạnh thác nhỏ

Tú Ngọc
20-07-2012, 00:04
Các bạn trek từ Phình Hồ à, bọn mình mới đi tuần vừa rồi nhưng đi xe máy vào đến Điểm khai báo tạm trú và tố giác tội phạm rồi mới trek tiếp vào thác. Do không gửi tại nhà dân mà để ở đường và nhờ mấy ông ngồi ất ơ ở đấy trông mà khi đi ra, 3 xe Dream đã bị tháo cạn sạch xăng, xe mình bị tháo cả ắc quy. Các bạn có chụp được ảnh thác ở gần không ?

Bọn mình cũng đã được nhà Ku lưu ý là dễ bị tháo gương hoặc trộm đồ ở xe rồi. Nhưng trước khi nhóm mình đi trời mưa quá to, nước chảy thành suối trên đường nên không đi được xe vào. Cũng đành gửi xe ở Phình Hồ luôn. Có 1 xe trong nhóm mình còn quên cả chìa khóa ở cốp xe, trong xe là cả giấy tờ và ví, thế mà chú phó chủ tịch xã vẫn cho người trông xe và cất xe qua đêm cho bọn mình. May thế chứ :D
Bạn cứ từ từ rồi mình sẽ up ảnh lên nhé... có gì bạn góp ảnh và cảm xúc với mình luôn :P

Tú Ngọc
20-07-2012, 00:12
15h15, thôn Đề Chơ hiện lên trước mắt chúng tôi. Trước khi đi tôi đã được xem ảnh của bạn bè nên không quá ngạc nhiên với đời sống của người dân ở đây. Cả thôn chỉ có 39 hộ gia đình thuộc diện đói nghèo. Những đứa trẻ con nheo nhóc và khá bẩn. Phần lớn vẫn không được đi học mặc dù trong thôn có trường tiểu học Đề Chơ. Trường nghèo đến nỗi, tấm biển trường đã bị gió giật đi từ lúc nào mà cũng chẳng có ai thay. Có khi, họ chẳng quan tâm đến nó nữa, bởi ở đây người ta ăn còn chẳng đủ, sao nghĩ được đến cái biển trường??? Những mái nhà dột nát, thế giới của gỗ pơ mu là đây sao? Nơi sâu nhất của Tây Yên Bái, đằng sau thôn là một dãy núi dựng đứng ngắn cách với thế giới bên ngoài, đến việc đi chợ cũng phải ra tận Phình Hồ, cả đi cả về mất 1 ngày ngựa, thử hỏi đến bao giờ họ mới thoát khỏi cảnh nghèo như thế???

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8347.jpg
Một anh bạn người H'Mông mà chúng tôi gặp trên đường. Ở đây người dân tộc rất hay bám lông đuôi của trâu bò ngựa lúc đi đường để tiết kiệm sức lực... Thật hay phải không?

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2573.jpg
Khi đầu gối đã mỏi... Đành gửi balo của tôi cho bạn ngựa 12 tuổi này vậy

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2585.jpg
Thác Đề Chơ nhìn từ sau trường tiểu học. Ngọn cờ và ngọn thác... Thật vô cùng tự hào và đáng yêu

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8355.jpg
Trường học đã nghỉ hè.. Thật xác xơ

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8359.jpg
Nghèo và ám ảnh...

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2599.jpg

Tú Ngọc
21-07-2012, 00:32
Vào được đến thôn, chúng tôi cũng uống đến giọt nước cuối cùng mang theo được bên người. Nếu nói về nước, ở vùng này nước cực kì nhiều, nước có ở khắp nơi, từ núi, từ thác, từ suối, từ mó. Khắp nơi đều có nước. Nhưng ở thôn Đề Chơ lại không hề có nước. Muốn lấy nước ăn uống sinh hoạt, người ta phải đi lên núi hoặc dẫn ống tre về nhà. Nhưng cũng đâu phải lúc nào từ mó cũng có nước??? Khi chúng tôi xin nước ở gia đình đầu tiên tại Đề Chơ, khi mới hứng được vài chai 0.5l thì nước không chảy nữa. Đấy còn là giữa mùa mưa lũ, thế mùa đông thì sao??? Nước ở đâu ra cho người dân ở đây dùng? Chỉ nghĩ đến đấy thôi đã cảm nhận được cái khổ, cái nghèo, cái ám ảnh có trong mỗi người dân nơi đây. Thoát nghèo sao được khi người ta không thoát được cái định kiến, lối suy nghĩ cũ mòn, những hủ hậu có từ bao đời nay??? Đảng và Nhà nước liệu có mang ÁNH SÁNG đến nơi thâm sơn cùng cốc này??? Tất nhiên họ đã cố gắng, đã có giáo viên về thôn, đã có những ống dẫn nước ngọt, đã có công an và chính quyền. Nhưng nếu chẳng có một phương pháp canh tác hay một lối sống mới giao thoa giữa truyền thống người H’Mông và sự hiện đại cần thiết phải có ở mức độ đơn giản nhất thì sẽ chẳng bao giờ người ta thoát ra khỏi cái mớ bòng bong Nghèo – Túng – Nghĩ quẩn nghĩ hẹp & hủ tục lạc hậu – Kinh tế càng đi xuống – Càng nghèo được. Đã có những người từ miền xuôi lên đây làm từ thiện, cho các em nhỏ quần áo, sách vở. Nhưng nó chỉ là cái hữu hạn, chỉ là cái tạm thời, nếu không có thay đổi lâu dài từ suy nghĩ, điều gì xảy ra chắc chắn các bạn có thể tự hiểu. Bên cạnh đó việc thay đổi suy nghĩ của một dân tộc, nó không thể là việc dễ làm, không phải một sớm một chiều có thể thực hiện được. Ở đây tôi không phê phán cách làm việc của ai, cũng chẳng phải mình giỏi giang để có thể làm điều gì đó tốt đẹp hơn. Nhưng chí ít trong suy nghĩ nông cạn của mình, tôi thấy đau xót. Đúng, chính là cảm giác đau xót trước những gì mình muốn thay đổi mà lực bất tòng tâm.

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9106.jpg
Nước ở khắp mọi nơi

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0032.jpg
Trên đường đi...

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8234.jpg
Ở những dòng thác nhỏ

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2635.jpg
Nhưng trong thôn lại không có nước...

Tú Ngọc
21-07-2012, 00:38
15h30, chúng tôi đứng lên tiếp tục trek vào thác. Thác thì đã nhìn thấy từ xa rồi, tiếng thác ầm ầm cũng nghe thấy, từ ngoài Phình Hồ có thể nhìn thấy rồi, nhưng sao đường vào xa quá. Đi từ Đề Chơ vào thác không hề có đường. Chúng tôi lại không thuê ai dẫn đường từ Văn Chấn vì có sẵn dự định thuê 1 em nhỏ trong thôn dẫn đi thôi. Nhưng cũng hơi không may một chút, chúng tôi không thể nhờ nổi ai cả, kể cả các em nhỏ đã được nghỉ hè nhưng chúng vẫn sợ sệt và đứng núp sau cánh cửa chẳng nói gì. Thôi thì đành vậy, tự tìm đường trước nay vẫn là sở trường của tôi

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0025.jpg
Đường đi

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0034.jpg
Đẹp quá

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0035_1.jpg
Sau này hai anh chị có được ai mời đóng vợ chồng A Phủ thì nhớ công em chụp và up ảnh nhé

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2614.jpg
Đất nước mình còn nhiều nơi đẹp lắm

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2607.jpg

Tú Ngọc
21-07-2012, 00:49
Quay trở lại với đường, nhớ đến câu nói của Lỗ Tấn trong tác phẩm Cố hương: “Trên mặt đất vốn không có đường, người đi nhiều thì thành đường”. Đúng thế thật, đường vào làm gì có đâu, chúng tôi nhìn theo thác và đoán đường đi. Qua biết bao bụi rậm, suối nhỏ, đường bị nhầm lẫn khá nhiều, lúc lạc lên lúc lạc xuống. Rồi lại qua những đoạn suối chảy từ khe núi ra, tôi hiểu thêm một phần về quy luật nước chảy chỗ trũng, cứ ở đâu có khe núi, ở đó sẽ có suối chảy qua mặt đường, hoặc sẽ có các đập tràn. Con người cũng vậy thôi, suy nghĩ sẽ chảy về nơi người ta có cảm giác nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng nếu có thứ gì đó chắn ngang hoặc cố tình cản bước, sẽ có 2 phương án xảy ra, một là suy nghĩ trôi bên trên vật lạ, hai là cuốn phăng vật lạ đi. Có điều phương án như thế nào còn tùy thuộc vào dòng suy nghĩ của mỗi cá nhân...

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_4712.jpg
Sẽ có những dòng nước cuốn trôi cả con đường... (mượn ảnh Pù Luông 26/5/12)

Tú Ngọc
21-07-2012, 00:57
Gần đến thác, chắc chỉ khoảng 300m còn lại thì tôi và hai người bạn đi trước không thể tìm thấy đường. Cứ men theo ruộng ngô, rồi lại thấy toàn cây cỏ bụi rậm, bao nhiêu cà gai, lên lên xuống xuống, chị Thi Nguyễn phi thẳng ra một khe núi và từ đó có thể quan sát toàn bộ thác, nhưng lại là từ lưng chừng  Một cảm giác rất Yomost nếu như lúc đó hụt chân hoặc lở núi =)) tôi đoán là như vậy :P
Đành lòng vòng quay trở lại, chân tôi đã không muốn bước nữa rồi, gai cào đau quá, sức mất nhiều quá lại không có gì để bám vì hai bên cứ toàn cây gai, biết bao lần tôi sợ mình sẽ trượt xuống cái vực ấy. Cảm giác sợ hãi cứ đeo đẳng, cứ bám riết lấy suy nghĩ non nớt của tôi. Tim như bị ai đó bóp nghẹt, vài lần hụt chân, vài lần dẫm phải gai rồi thì cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi cái mê cung ấy. Tôi cũng chẳng dám móc máy ảnh trong túi quần ra chụp lại làm tư liệu, ngộ nhỡ rút ra chụp, ảnh thì có mà người trượt chân xuống núi rồi thì có lên được nữa không? Có còn hồn nữa không mà sau này thưởng thức ảnh và chiêm nghiệm về thời điểm ấy? Chỉ nghĩ đến đấy thôi tôi đã thấy hãi rồi.

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8429.jpg
Một đoạn đường ngắn vào thác Đề Chơ

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8430.jpg
Đường đi phải tự tìm lấy

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8425.jpg
Chúng tôi gặp một nhóm các em nhỏ đi chăn dê về

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0041.jpg
Lạc trong rừng vắng

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8416.jpg
Ngôi nhà trong cùng của thôn Đề Chơ, thực tế là một chòi canh để trông gia súc

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8372.jpg
Và thác nước nhìn từ nơi chúng tôi bị lạc, một khe núi rất sâu

Tú Ngọc
21-07-2012, 00:59
Lần mò quay trở lại một đoạn, chúng tôi thấy một lán trông trâu bò ngựa dê của dân bản và chính em nhỏ từ chối guide cho nhóm ở đó. Cũng may, em ấy lúc này lại đồng ý dẫn các chị vào thác, cũng còn vài trăm mét nữa thôi mà không thể vào được. Em nhỏ ấy tên Nam, một cái tên cũng đã bị Kinh hóa mất rồi? Mình tự hỏi, tại sao người ta không để một cái tên theo đúng văn hóa của dân tộc họ? Không phải cái gì học theo người Kinh cũng tốt!!!

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0113.jpg

Em Nam, người dẫn chúng tôi đoạn đường 200m cuối cùng

Chặng đường cuối cùng xuống chân thác, nhóm chúng tôi gặp khá nhiều rác do các nhóm trước để lại. Thế mới thấy không phải dân đi bụi nào cũng có ý thức tốt cả. Và nếu bạn nào đọc được những dòng này và có ý định đi du lịch ở đâu, phiền các bạn hãy chỉ để lại dấu chân mình thôi… Còn thì hãy mang theo mình hết nhé. Rất hi vọng ở những người đến sau đấy ...

Tú Ngọc
21-07-2012, 23:40
Khoảng 16h20, Háng Đề Chơ đã được chinh phục thành công. Chân thác đây rồi. Tôi vỡ òa lên sung sướng, lúc ấy hét hò thôi là không đủ, phải có cả khoảng lặng, phải có giây phút đứng ngắm nhìn, tận hưởng làn nước xanh trong vắt lạnh đến thấu xương. Ôi sung sướng quá, có ai hiểu cho tâm trạng của mình lúc ấy không nhỉ? Thôi kệ, tôi cứ nhảy xuống nước đã, sướng cái đã rồi làm gì thì tính sau :P
Ở chân thác, những phiến đá đen sì và to tướng, tưởng như sờ vào nó, bước qua nó là an toàn nhưng tôi đã nhầm. Phần màu đen chính là rêu nước dày 1 cm trơn nhẫy như mỡ và tị nữa thì tôi dập một số bộ phận như răng môi chân tay… hoặc không thì cũng là ngã chìm nghỉm dưới thác, sứt đầu mẻ trán. Nên lựa chọn tối ưu cho ai muốn đi vào chân thác chính là hãy lội thẳng xuống suối, có thể sẽ ngập rất sâu, nhưng nó lại khá an toàn.

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2604.jpg
Từ trên đường đi nhìn vào thác... Cảm giác chỉ 1 với tay là đến mà sao tìm đường mãi không ra...

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2606.jpg
Oa oa oa sung sướng thác Đề Chơ đây rồi

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2624.jpg
Lại gần một chút nào

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2623.jpg
Sát hơn chút nữa

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0063.jpg
Những phiến đá đen và trơn bóng

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0053.jpg
Đi xuống lòng suối anh nhé, không là trượt đấy

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0093.jpg
Một vài mẩu pơ mu non còn sót lại, chẳng còn sức mang về tặng chị Lantrailt với anh Sonvc nữa

Tú Ngọc
21-07-2012, 23:48
Ở thác này chúng tôi không chụp nhiều ảnh. Một phần vì máy hết pin, một phần vì đứng cách xa chân thác mấy chục mét mà người ngợm vẫn ướt như chuột... máy ảnh của tôi lôi ra 1 lần mà nước chảy từ trong chảy ra :-ss sợ quá nên tôi đành lau và cất đi :( Không biết có bị sao không nữa
Vậy nên đến đây tôi xin phép được khoe vài ảnh của thành viên trong đoàn nhé. Những người bạn, người anh và người chị vô cùng đáng yêu của tôi.

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8389.jpg

Đầu tiên là tôi, người ít tuổi nhất đoàn nhưng trọng lượng lại cao gần nhất :(

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8385.jpg

Chị Bảo Thi - Công chúa bơm bóng

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0090.jpg

Hiệp sĩ tai lừa Long Vũ - người bạn hụt trong chuyến Phu Song Sung đầu năm

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0085.jpg

Và anh Cin - một người bạn từ chuyến Pù Luông của tôi

Tú Ngọc
21-07-2012, 23:55
Thác Đề Chơ. Tôi xin phép không mô tả thêm nữa. Bởi tôi biết giới hạn của mình về vốn từ và suy nghĩ vốn đã không được trau chuốt nên có viết thêm ở đây cũng chỉ làm xấu thêm hình ảnh của thác.
Hãy để cho hình ảnh đó ở trong trái tim bạn và tôi, vẹn nguyên như lúc nào, khi tôi và bạn cùng cảm nhận.
Hãy để những giọt nước li ti bắn vào cơ thể đang tràn đầy nhựa sống, để tiếng thác ầm ầm bên tai, để nụ cười cùng những người bạn đồng hành tuyệt vời còn tươi rói.
Hãy để dòng nước cuốn trôi đi ưu tư phiền muộn, những tình cảm không thành và rửa sạch tâm hồn còn vương vấn bụi.
Hãy để chính bản thân được là chính mình!

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8364.jpg

Toàn cảnh Háng Đề Chơ

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0086.jpg

Bầu trời nhìn từ chân thác

Tú Ngọc
22-07-2012, 00:03
17h05, chúng tôi lên khỏi khu vực chân thác và bắt đầu hành trình quay trở lại. Trở lại, đúng là một từ đơn giản ghép bởi hai từ ngắn 3 âm tiết. Thế nhưng với chúng tôi nó lại quá dài và khó khăn. Khi vào có thể mất hơn 1h đồng hồ vì không biết đường, nhưng lúc ra chúng tôi chỉ mất 40p. 17h45 là dấu mốc quay trở lại với thôn Đề Chơ. Ở đây tôi đã gọi điện cho chú Dinh đặt trước 6 xe ôm. Và chú nói, cứ ra đi rồi chú sắp xe về Phình Hồ ngay cho. Mừng húm… hí hí hí…. 18h, nghỉ ngơi một chút là lại lên đường được rồi. Có thể nói, lúc vào tôi vừa đi vừa hát múa, mồm mép bắn như súng liên thanh và cười liên tục như được mùa thì quãng đường ra lại đối nghịch. Quá mệt mỏi với quãng đường dài, nước uống hết và gần như 2 ngày chúng tôi không ăn gì nhiều nên sức tụt thảm hại. Mặt ai cũng dài ra, lặng im không nói và cặm cụi bước. Cứ bước đi thế thôi, không ai nói với ai câu nào, cũng không dám dừng lại, bởi 1 lần dừng lại là một lần khó có thể nhấc chân lên tiếp tục đi, cơ bắp đã rão rệu hết cả rồi. Đi được một lúc thì tôi và chị Thi Nguyễn dẫn trước cả đoàn khoảng 15p đi bộ, hai chị em lặng lẽ theo nhau trong bóng tối mà đèn pin để cả trong balo của hai người đi sau rồi. Cứ lặng lẽ, lặng lẽ, mỗi người miên man theo một dòng suy nghĩ. Sự sợ hãi về bóng tối bao trùm xung quanh, về đám ma lúc trưa bắt gặp, về cái xác người phơi trên núi, về những con đom đóm lập lòe… Chẳng có ai có thể nói rằng thời điểm đó, người ta không hề lung lay suy nghĩ hay không có tí nào chờn chợn trong óc. Tôi có thể chắc chắn là như thế.

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0129.jpg

Nghỉ ngơi sau khi ra khỏi chân thác và gần như chúng tôi kiệt sức rồi, may mua được mấy quả dưa của 1 bác người dân tộc

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0139.jpg

Mái nhà đặc trưng của người dân ở Đề Chơ

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0039.jpg

Lúa nương ở Đề Chơ


https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2637.jpg

Mấy anh em như mấy con trâu hết cả... Đen trũi và bóng loáng :))

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8444.jpg

Trời tối dần mà tôi với chị Thi Nguyễn lại đi đầu tiên trong nhóm, bỏ xa 4 người còn lại đến 15 phút đi bộ, trong tay không có đèn pin nên giá có gặp ma lúc ấy thì chỉ có chết đứng như Từ Hải thôi :((

Tú Ngọc
22-07-2012, 08:56
Gần về đến Nhì thấp, chắc chỉ một tí nữa là tim tôi bay xuống vực khi trước mặt hai chị em có một cái bóng. Huhuhuhuhu khủng khiếp quá trời, mình thì đang nghĩ về cái xác phơi trên núi thì một bác trong bản đi ra không bật đèn pin, bác í cứ thế xuất hiện một cách vô cùng đột ngột trước mặt, lặng lẽ và bất ngờ, mờ ảo và kinh dị. Tiếng hét của 2 chị em nếu có đo chắc ít phải 200 dB. Mỗi lần nghĩ lại tim tôi cũng loạn xạ xì ngầu lên chứ chẳng nói tại thời điểm đó. Hức hức, sợ kinh hồn… Giá mà có ai đó để ôm thì tôi cũng nhảy vù lên ôm rồi :((

19h40, hai chị em về đến Nhì thấp và vào ngay nhà chú Dinh để liên hệ xe cộ. Khổ nỗi, chú đi ăn cỗ đám ma nên say và khò rồi. Chị vợ bập bẹ tí tiếng Kinh cũng không hiểu hết câu chuyện, lại chẳng cho chúng tôi ngủ nhờ nên cách cuối cùng, chúng tôi phải ngủ lại Nhì, còn ở đâu thì chẳng biết… Và cái chỗ chẳng biết ấy, nó sẽ là kỉ niệm cả đời đi bụi của chúng tôi.

Do bác chủ tịch xã cũng uống rượu và ngủ khìn khìn nên cu con chẳng gọi được bố dậy. Chúng tôi làm tạm 1 bát mì tôm Số đỏ dưới nhà chú Dinh cho ấm bụng, cũng chẳng còn gì khác để ăn. Đó có lẽ là bát mì tôm mà tôi thấy nó ngon nhất, vì trước đó tôi gần như không ăn mì tôm cũng chẳng bao giờ phải chịu đói, khát và mệt đến mức như thế. 1 bát mì tôm, cho cả 1 ngày trekking khủng hoảng và sẽ là cả một đêm dài lắm mộng.

Do đoạn này trời đã tối hẳn và máy ảnh hết pin nên không có ảnh kí sự, tôi xin phép được đưa một số ảnh trên đường chúng tôi đi

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0134.jpg

Những cây chè thôn Đề Chơ, lá to bằng bàn tay và tươi rói. Không có diễm phúc được thưởng thức chúng nhưng tôi hi vọng chúng sẽ còn mãi với thời gian

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8250.jpg

Những chiếc cổng ngăn gia súc

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9067.jpg

Cô bé Vừ A Mao, tên bạn bè thường gọi là Tam Mao. Năm nay em thi đại học KHXHNV Thái Nguyên. Chúng tôi vẫn nhớ em là 1 cô bé dễ thương mến khách và có giọng nói trong veo đã chỉ đường cho chúng tôi vào Đề chơ. Chỉ tiếc là lúc quay lại làng Nhì thì trời đã quá muộn, nếu không chúng tôi cũng sẽ vào nhà em chơi. Liệu duyên có quay lại với em và chúng tôi???

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0048.jpg

Con đường dẫn xuống thác Đề Chơ, 100m vất vả còn lại là đây

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_9074.jpg

Có những mảnh ruộng đẹp như thế...

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_2568.jpg

Và bầu trời cao đến thế

Tú Ngọc
22-07-2012, 09:05
Gần 22h, cả nhóm kéo nhau lên nhà bác chủ tịch xã và ngồi chờ ở đó. Một lát thì các chú công an xã đẹp trai cũng đến làm việc. May là các chú cũng tạo điều kiện cho mình ở lại (không thì cũng chả còn chỗ nào mà đi, cho chúng nó ở lại hay đuổi đi thì cũng rứa cả mà thôi) và địa điểm là nhà văn hóa xã, ngay bên cạnh, phải nhấn mạnh lại là ngay bên cạnh ĐÁM MA. Ối trời ơi!!!!!!!!!!!!!!! Làng nước ơi tim em rụng rời… Nhưng may còn có chỗ mà đặt lưng.

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8448.jpg

Tấm ảnh duy nhất về quá trình đàm phán với các chú công an và các anh giai bản. Phải công nhận là người H'Mông gốc ở đây có khuôn mặt rất đẹp. Nhẹ nhàng và thanh thoát. Có phải đó là tác dụng của những lá chè tươi và không khí mát lành nơi đây???

Ở cả tối trong Nhì Thấp, chỉ có duy nhất 1 tấm ảnh và 1 đoạn phim được ghi lại… Nhưng chẳng phải nói thêm nữa, chúng tôi đều nhớ cả trong tâm trí rồi :P

Tú Ngọc
22-07-2012, 09:10
Nhắc đến cái sự ngủ thì từ trước đến nay mình vốn bị khó ngủ, nhất là ngủ nhiều người cùng 1 chỗ. Và đêm ấy, cùng với đám ma, mình được nghe đủ mọi thứ sợ hãi trên cái cuộc đời này. Tiếng rì rầm của đám phụ nữ Mông, tiếng cười nói sang sảng của đám đàn ông, tiếng bàn luận về Euro, không nhầm là Tây Ban Nha với gì đó; tiếng khóc nỉ non của người nhà, tiếng thầy mo rên rỉ, tiếng chó sủa, tiếng mấy gã tè bậy ngay đầu hồi nhà nơi chúng tôi đang ngủ. 00h00 đêm trước thì ở khách sạn SG, còn 00h00 đêm nay, mưa bắt đầu rơi nặng hạt trên mái nhà văn hóa xã, gió rít, cửa sập ra vào ầm ầm, mái nhà dột, nhạc của chị Thi mở hết cỡ (nghe được cả I will always love you) và chớp loang loáng trên mái nhà. Hic hic hic… Cả đêm với từng ấy thứ tiếng khiến tôi chẳng thể nào ngủ nổi, cứ trở mình liên tục rồi lại thở dài, chốc chốc giật bắn mình với cao trào tiếng hét của ông thầy cúng :((

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8463.jpg
Nơi chúng tôi ngủ đêm ở Nhì Thấp, phía có ảnh sáng chính là hướng nhà có đám ma :((

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8467.jpg
6 con người trên manh chiếu hẹp (và mốc trắng)

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8456.jpg
Tấm ảnh duy nhất về ngôi nhà có đám ma... Chúng tôi cũng muốn sang xem và chụp ảnh lắm nhưng do chưa nghiên cứu gì về tục lệ ở đây nên không dám. Ngộ nhỡ thất lễ... Èo chả biết có toàn thây về nữa ko

Tú Ngọc
22-07-2012, 09:17
Sáng hôm sau, nắng sớm vùng cao thật đẹp, trời đêm trước có mưa nên không khí mát lạnh và trong lành khiến tôi cứ hít hà mãi. Và cũng may mắn thay, chú Dinh tỉnh rượu đã điều được cho chúng tôi 6 xe về Phình Hồ. 6 tay lái cừ khôi, 6 tay lái tuyệt vời. Đường thì xấu dã man mà tay lái vẫn vững vàng, ôm ngồi sau chẳng sợ tí nào í. Thật cảm ơn các bạn đã đưa chúng tôi đi, chứ để bình thường chắc tôi chẳng còn tí nào sức lực mà lết nữa, ~23km trekking khủng khiếp đã lấy đi toàn bộ sinh khí của nhóm rồi.

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0158.jpg

Bình minh ở Nhì Thấp

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0169_1.jpg

Sau cơn mưa trời lại sáng

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_0168_1.jpg

Ngày về

Tú Ngọc
22-07-2012, 09:21
8h00 ngày 24/06 chúng tôi ra tới Phình Hồ, nơi khởi đầu và cũng là nơi kết thúc của chặng đường đầy ám ảnh. Sẽ là ám ảnh nhất trong cuộc đời đi bụi, sẽ là cảm xúc nhất với những gì gặp trên đường, sẽ là kí ức vừa ngọt vừa đắng về một Háng Đề Chơ hùng vĩ, sẽ là lưu luyến nhất với tôi về quãng thời gian ấy…

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8479.jpg
Phình Hồ thân yêu đây rồi

Xin cảm ơn những người bạn đồng hành, chị Bảo Thi _ Công chúa bơm bóng, anh Long Vũ _ Hoàng tử dao găm, anh Cin, chị Thắng và bạn Hà.
Cảm ơn anh KuShin, bạn Mập, anh Sonvc, anh Thích Tiền Xu, chị Lantrailt, Nhung Đoàn và rất nhiều những người bạn khác vì sự giúp đỡ cực kì nhiệt tình và quan tâm sát sao tới hành trình của chúng tôi…
Cảm ơn chú Dinh, em Nam và những người dân bản đã giúp chúng tôi có một trải nghiệm thú vị trong Làng Nhì…
Cảm ơn Háng Đề Chơ, đã cho chúng tôi biết cảm giác CHINH PHỤC và vượt qua chính mình cũng như khung cảnh chẳng thể nào quên…
Háng Đề Chơ – Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới!!!

Tú Ngọc
22-07-2012, 09:52
Lại nói về lịch trình của chúng tôi. Trước khi lên đường thì nó là Tà Si Láng - Háng Đề Chơ, nhưng do tốn quá nhiều thời gian ở Đề Chơ nên sáng chủ nhật 9h30 chúng tôi mới ăn sáng ở Văn Chấn và người ngợm thì vô cùng bẩn. Thế nên cả nhóm quyết định cắt bỏ Tà Si Láng và sẽ đi tắm nước nóng ở bản Hốc, ngay gần khách sạn Suối Giàng mà chúng tôi ở.
Vô cùng háo hức và hí hửng... Mấy anh em chúng tôi lên đường :))

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8490.jpg

Nhìn háo hức thế này cơ mà =))

Nhưng sao cả bọn tìm mãi không thấy suối nước nóng trong trẻo bốc hơi như mọi người vẫn mô tả? Chúng tôi hỏi một người dân ở đó thì họ chỉ: Đi thẳng đi cháu. Chúng tôi đi hết đường bờ ruộng khúc khuỷu, đến đoạn đường cụt cũng chỉ nhìn thấy 1 con suối to đùng nước chảy ầm ầm. Tôi nghĩ bụng, ở đây mà suối nước nóng to vật thế kia chắc phải nổi tiếng lắm chứ nhỉ? Thôi thế là đành quay lại.

Ai dè cái sự bất ngờ nó bắt đầu từ đây. Hóa ra cái vũng bé tí vàng vàng đen đen mà chúng tôi bỏ qua trước khi đến với mấy cái bờ ruộng í... Hắn chính là suối nước nóng

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8545.jpg
Đây, hắn đây...
Trên bờ thì vô khối shit trâu, dưới nước thì đen đen vàng vàng sệt sệt. Nước lại sủi bọt to bằng đầu ngón chân cái. Giờ thì chúng tôi đã hiểu, tại sao ở đây nhiều Tâu Tắng, hóa ra các hắn hay đi tắm suối khoáng :)) Mấy chị em nhúng chân xuống thử thì thấy nóng lắm, phải 60oC ấy chứ. Thế nên chúng tôi cố đi dọc suối nhưng vẫn chẳng tìm được điểm nào sạch hơn và có thể ngâm mình được :( Chán thế chứ... Cái háo hức ấy tụt thảm hại. Chả nhẽ lại về KS tắm nước nóng bình thường

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8489.jpg

Ấy thế là anh em lại lên đường, đi tìm suối nước lạnh, phải tắm cho bằng được nước Suối Văn Chấn... Không được không về nhé :P

Tú Ngọc
22-07-2012, 10:04
He he mấy chị em tung tăng đi tắm suối

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/DSCN1365.jpg

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8511.jpg
Các trò nghịch nước bắt đầu nhé :)) phê hơn cả đi tắm biển í chứ

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8523.jpg

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8528.jpg
Nghịch kinh dị luôn :))

Tú Ngọc
22-07-2012, 10:15
Sau khi tắm suối đã đời, chúng tôi về khách sạn chuẩn bị cho chuyến trở lại Hà Nội. Vì rời Văn Chấn lúc 12h30 nên chúng tôi chẳng nghĩ ra mình có thể đi đâu từ Văn Chấn nữa. Chẳng nhẽ lên Trạm Tấu, vòng sang Bắc yên rồi về???
Thôi thì đành về sớm vậy. Dưng về sớm cũng có cái hay, vừa có thể đi chậm chậm hóng gió, vừa nghĩ ra một món mới là món Đường Lâm :)) Thế là chúng tôi ghé vào Đường Lâm ăn tối. Vào Hà Nội muộn thì càng mát hề hề :P

Nơi chúng tôi ăn tối. Ngôi nhà này tôi rất thích vì có giàn hoa chùm ớt khá đẹp. Hơn nữa cô chú chủ nhà lại nice kinh khủng í.

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8563.jpg

Đẹp

https://i1267.photobucket.com/albums/jj548/tungoc2603/IMG_8589-1.jpg
Và mâm cơm tối thịnh soạn. Yummi... ngon quá cơ, đã đời cho chuyến trekking khủng khiếp nhé

Và cuối cùng, mấy anh em đã quyết định đổi tên chuyến đi này thành - Háng Đề Chơ - Đường Lâm - Những cơn mưa không lời (đoạn Những cơn mưa không lời là tôi tự chế hí hí)

svhsph
22-07-2012, 10:37
Chuyến đi quá thu vị, nhiều kỉ niệm. chúc mừng các bác đã bình an trở về :)

Vụ suối nước nóng là thú vị và hài hước nhất =))

Tú Ngọc
22-07-2012, 11:09
Chuyến đi quá thu vị, nhiều kỉ niệm. chúc mừng các bác đã bình an trở về :)

Vụ suối nước nóng là thú vị và hài hước nhất =))

Cảm ơn bác nhiều. Vốn từ của em trước nay luôn hạn hẹp, viết bài lại theo văn phong trầm mặc nên chẳng mấy khi hay ho được. Mặc dù vụ đi Háng lần này nhiều chuyện vui lắm. Nhưng có lẽ do cách suy nghĩ của em hơi trầm... Em cố gắng sửa rồi mà chẳng ăn thua :(
Phải học thêm các bác nhiều nhiều :P

hungkts1079
22-07-2012, 21:26
Bài viết rất hay và bổ ích. Chúc em Tú, em Cin và các bạn trong nhóm có thêm những chuyến đi đã đời như thế nữa nhé =))

Tú Ngọc
22-07-2012, 21:54
Bài viết rất hay và bổ ích. Chúc em Tú, em Cin và các bạn trong nhóm có thêm những chuyến đi đã đời như thế nữa nhé =))

Đã đời như thế là quá đủ rồi anh ơi. Như các anh chị khác thì em ko bít chứ em đau chân cả tháng nay rồi. Giờ là thời gian nghỉ dưỡng thôi. Em cũng không ngờ lần ấy bọn em đi lại phải trek như thế....

Dirtbiketravel
23-07-2012, 09:34
Ngày trước, bọn mình vào Háng Đề Chơ dân còn lành lắm, ăn uống ngủ nghỉ thoải mái, lại rẻ, 138 uống thả dàn không mất tiền. Năm ngoái còn định tổ chức tết trung thu cho các cháu trên đấy nữa. Thế mà sau mấy năm thôi, anh em đi về gặp nhiều chuyện xấu quá, từ bị trộm đt, trộm ví, đến rút xăng...

Tú Ngọc
23-07-2012, 10:48
Ngày trước, bọn mình vào Háng Đề Chơ dân còn lành lắm, ăn uống ngủ nghỉ thoải mái, lại rẻ, 138 uống thả dàn không mất tiền. Năm ngoái còn định tổ chức tết trung thu cho các cháu trên đấy nữa. Thế mà sau mấy năm thôi, anh em đi về gặp nhiều chuyện xấu quá, từ bị trộm đt, trộm ví, đến rút xăng...

Trước khi đi chuyến này bọn em cũng biết mấy vụ trước xảy ra nên tối ngủ ở Nhì Thấp phải ôm cả máy ảnh với ví theo người, sợ bỏ vào balo đến sáng ra không cánh mà bay thì chết dở. Cũng buồn vì suy nghĩ của người ta tiêu cực lắm anh ạ. Nhóm em gặp 1 số thanh niên mà họ nói nghe rất nản: Bọn du lịch ấy mà, kệ chúng nó... lúc bọn em cần sự giúp đỡ. Em ngày trước đọc bài của bác Lonely rebel thấy bác ấy vào làm từ thiện trong Đề chơ mà giáo viên thu lại cả sách vở quần áo... Quá nản luôn :(

Tú Ngọc
18-09-2012, 08:57
Hôm nay mình nhận được một loạt ảnh về phong tục ma chay của người H'Mông, tự dưng lại thấy nhớ Làng Nhì quá... Hôm nào có ai đi Đề Chơ cho mình gửi ít ảnh vào cho các em nhỏ trong đó nhé

chee
19-09-2012, 08:24
Thác đẹp thế mà ko có tiên nữ tắm suối các bác nhỉ :)

Tú Ngọc
19-09-2012, 12:19
Đứng cách chân thác 30m đã bị nước cuốn ầm ầm đi rồi, ai dám tắm ở thác đấy đâu :D
Kể ra có anh Hylong đã tắm ở dưới í rồi, nhưng mà rét run cầm cập :))

Vulinh98
20-09-2012, 10:07
Một điều kì lạ là em đã gặp 2 trong 3 chị trong đoàn ở Chùa Thầy (đợt giữa tháng 8) và ở Pắc Bó đợt mùng 2.9 :D

Tú Ngọc
14-12-2013, 09:36
Một điều kì lạ là em đã gặp 2 trong 3 chị trong đoàn ở Chùa Thầy (đợt giữa tháng 8) và ở Pắc Bó đợt mùng 2.9 :D

Hí hí đợt chùa Thầy giữa tháng 8 thì chuẩn rồi, mình với chị Thi đi Chùa Thầy. Nhưng 2/9 thì cả 3 chị em lại đi Mù Căng Chải bạn ạ :)

asian4you
14-12-2013, 12:08
Ngày trước, bọn mình vào Háng Đề Chơ dân còn lành lắm, ăn uống ngủ nghỉ thoải mái, lại rẻ, 138 uống thả dàn không mất tiền. Năm ngoái còn định tổ chức tết trung thu cho các cháu trên đấy nữa. Thế mà sau mấy năm thôi, anh em đi về gặp nhiều chuyện xấu quá, từ bị trộm đt, trộm ví, đến rút xăng...


Trước khi đi chuyến này bọn em cũng biết mấy vụ trước xảy ra nên tối ngủ ở Nhì Thấp phải ôm cả máy ảnh với ví theo người, sợ bỏ vào balo đến sáng ra không cánh mà bay thì chết dở. Cũng buồn vì suy nghĩ của người ta tiêu cực lắm anh ạ. Nhóm em gặp 1 số thanh niên mà họ nói nghe rất nản: Bọn du lịch ấy mà, kệ chúng nó... lúc bọn em cần sự giúp đỡ. Em ngày trước đọc bài của bác Lonely rebel thấy bác ấy vào làm từ thiện trong Đề chơ mà giáo viên thu lại cả sách vở quần áo... Quá nản luôn :(
Nói chung ở đâu cũng thế cả cũng có người tốt và kẻ xấu, vẫn còn đó chú Dinh đã kiếm cho bạn 6 con xe để các bạn trở ra đó thôi, chú công an xã cho bạn ở lại ở nhà văn hóa... Mỗi khi đi đâu trên vùng cao này tốt nhất trước hết khi bạn đến nơi nên báo cáo với chính quyền địa phương đã ví dụ như xã nếu gần hoặc là trưởng thôn nơi bạn đến mục đích chuyến đi của bạn hoặc nếu có hoạt động gì ví dụ như tặng quà hay tặng sách vở quần áo cho các em... chứ không phải tự dưng cứ thế đến mà tặng được đâu. Bạn đừng cho đó là rắc rối đó là tốt cho các bạn thôi vì có rất nhiều trường hợp lợi dụng các hoạt động như vậy nhằm mục đích tuyên truyền chống phá nhà nước, dụ dỗ đồng bào phá bỏ nhà cửa ruộng vườn di cư theo vua Mèo như kiểu vụ Mường Nhé ấy.