PDA

View Full Version : Tà Chì Nhù - đi tìm mảnh ghép tình yêu.



tuandieu
29-06-2012, 11:57
Sau khi đọc được topic “Tà Chì Nhù (2979m) – Có một đại dương trên tầng trời” của bạn QuyCocTu trên phuot.vn. Tôi thấy như có j đó thúc giục tôi, tôi không rõ nó là cái gì nữa. Chỉ biết có cảm nhận trống ngực mình đập hơi nhanh, trong đầu mình lúc đó lóe lên 1 suy nghĩ, dù chỉ rất nhanh thôi nhưng chính giây phút đó đã thực sự đã thay đổi tôi rất nhiều sau này “Tôi sẽ chinh phục Tà Chì Nhù”. Tôi đọc rất kỹ topic của bạn QuyCocTu, xin số điện thoại, nick yahoo của bạn để tiện liên lạc và hỏi Quy về những điều cần chú ý khi đi trekking Tà Chì Nhù. Tôi đã chia sẻ topic của Quy cho An, người bạn thân ở cùng phòng với tôi và chả cần suy nghĩ nhiều, An gật đầu đồng ý ngay với tôi cuối tuần 2 thằng sẽ trekking đỉnh Tà Chì Nhù (có lẽ An cũng là 1 người bắt đầu thích phượt như tôi rồi ). Tôi dừng các công việc khác của mình lại, lên chi tiết về cung phượt này, từ chuẩn bị hậu cần ăn uống, thuốc men, dụng cụ trekking, địa điểm ăn uống nghỉ ngơi cho tới các vấn đề lưu ý khi đi trekking. Và rồi tôi cũng cho ra được kịch bản cho chuyến đi của mình. Có thể nó sẽ có thay đổi trên thực tế nhưng cũng khá sát so với các đoàn trước đã đi nên tối cũng khá tin tưởng vào tính toán của mình. Buổi tối ngồi nói chuyện với An tôi nói hay ta rủ thêm bạn bè đi cho vui, và rồi tôi lên phuot.vn, ttvnol và thậm chí cả muare cái nôi của tôi từ thời còn sinh viên để lập topic tìm bạn phượt cung Tà Chì Nhù trong 2 ngày cuối tuần 02-03/06. Sau 3 ngày tìm kiếm nhân tài, sàng lọc lọc sàng chúng tôi cũng đã có 1 buổi off vui vẻ và hào hứng ở Hồ quan hệ Chùa Láng. 3 người bạn đồng hành cùng chúng tôi là a Cảnh – đồng hương Hải Phòng của tôi, Hương – bạn a Cảnh, người Hà Nội, Em Thanh – người Hà Nội. Ai tôi cũng có ấn tượng trong lần đầu tiếp xúc, với tôi đây sẽ là những người bạn đồng hành tuyệt vời, và tôi chỉ mong 1 điều cả đoàn sẽ có 1 chuyến đi thành công và may mắn.

Phần 1: Offroad
Sáng sớm hôm sau 4h45 chúng tôi có mặt tại cổng trường ĐH Thương Mại và 5h bắt đầu chuyến hành trình của mình. An xế Thanh, a Cảnh xế Hương còn tôi xế cái đống đồ ăn và cái chăn phía sau, gọi là xế độc hành thì tàn nhẫn với tôi quá, mà bảo ôm của tôi là đống thịt hộp với bánh mỳ còn tàn nhẫn hơn . Trời mưa tầm tã từ tối hôm trước cho tới lúc sáng sớm, đoàn quân ra đi trong mưa lạnh buốt giá, đôi tay đôi chân như muốn run lên nhưng con tim vẫn luôn giữ ấm sẵn sàng bừng sáng bất cứ lúc nào. Chúng tôi đi qua các cung đường Sơn Tây, qua cầu Trung Hà rẽ trái luôn tiếp đến Thanh Sơn. Trời mưa tầm tã suốt đường đi nên chúng tôi chả ngắm nghía được gì quang cảnh 2 bên đường. Đi qua cánh đồng, các đồi chè chúng tôi tới thị trấn Thanh Sơn. Dừng lại ở quán phở bên kia đường để nạp năng lượng. Ai cũng xuýt xoa húp từng ngụm nước phở thơm lừng, thịt bò rất ngọt và thơm, nước dùng khá trong và ngọt dịu. Tôi cảm nhận từng chút từng chút một vì tôi là người có vị giác rất tốt và đi đâu ăn gì tôi cũng đều có cảm nhận. Trong cơn đói khát thì những thứ như thế này luôn là cao lương mĩ vị đối với tôi.
Sau khi nạp đủ năng lượng cho cái bụng và cho con chiến mã, chúng tôi tiếp tục lên đường đi chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù. Đường còn xa lắm, mọi người phải cố gắng giữ sức cho những cung đường tiếp theo vì chỉ 1 vấn đề xảy ra thì toàn bộ chuyến đi sẽ phải dừng lại hoặc bị delay lại nên ai cũng ý thức bảo vệ bản thân mình. Qua ngã 3 Thanh Sơn Thu Cúc chúng tôi bắt đầu leo lên Đèo Khế, trên đèo chúng tôi gặp 1 đoàn phuot đang pose ảnh bên đường. Chả kịp chào nhau chỉ kịp cười và vẫy tay là đã thấy được tinh thần phuot như thế nào rồi. Trời lúc này đã tạnh mưa, 1 bên vực đã xuất hiện mây mù và đoàn quyết định dừng lại để pose vài kiểu khai mạc chuyến đi.

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/166028_3749797477027_328772882_n.jpg
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/544690_3749821957639_1249607852_n.jpg
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/522619_3749813397425_745702319_n.jpg

“Tiếp tục lên đường nào mọi người ơi, tớ đã nhìn xa xa thấy đỉnh Tà Chì Nhù rồi đấy”. Dù câu nói của tôi có làm các bạn bật cười đi nữa thì trong tiềm thức tôi, đỉnh Tà Chì Nhù đã dần dần hiện ra rồi mờ mờ ảo ảo nhưng tôi đã ngửi thấy nó rồi đấy. Cung đường tiếp theo là Ba Khe và tiếp đến là Nghĩa Lộ. Cung đường cũng không gây nhiều khó khăn cho chúng tôi, cảm giác vẫn chưa có chút gì gọi là phiêu hết. 2 bên đường lúa cũng đã tới mùa thu hoạch, những người nông dân hối hả thu hoạch vụ mùa, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi và có lẽ trong đó còn có cả nước mắt nữa. Qua Nghĩa Lộ chúng tôi bắt đầu có cảm giác phiêu, đường lên Trạm Tấu quả thực đúng như những gì các bạn đã đi kể lại cho tôi nghe. Ngoằn ngoèo, khúc khủy đường lên Trạm Tấu như sợi chỉ nhỏ vắt ngang núi rừng, những dãy núi đá xen kẽ thảm rừng xanh như tô điểm thêm cảnh đẹp nơi đây. Từ trên cao những cánh đồng ruộng bậc thang hiện ra trong mắt tôi thật đẹp, như những tác phẩm nghệ thuật của những người con núi rừng. Đường cua gấp và dốc khá nhiều và thi thoảng tôi lại giật mình bởi phong cách đi xe của con người nơi đây. Các thanh niên bản phi xe Win đầm 3 phóng như “bay” trên đường, không còi không báo hiệu mỗi khi vào góc cua khuất tầm nhìn. Và rồi dần dần rừng thông hiện ra trước mắt chúng tôi, đây rồi, Trạm Tấu là đây, chúng tôi đã đi gần hết cung đường rồi.

Phần 2: Ăn trưa tại thị trấn Trạm Tấu.
Để đi vào bản Xà Hồ chúng tôi phải đi thẳng lên dốc, còn rẽ trái sẽ vào thị trấn Trạm Tấu.
Theo lịch trình chúng tôi sẽ ăn trưa ở thị trấn Trạm Tấu, thời gian lúc này đã điểm 10h30. Chúng tôi đi qua chợ thị trấn, chọn quán cơm thứ 2 đi từ dưới dốc đi lên. Tôi lại bắt đầu công việc của mình – “đi chợ” khi vào quán ăn. Quán ăn rộng rãi và sạch sẽ, đồ đạc khá là “xịn” theo cảm nhận của tôi với đôi lục bình bằng gỗ sờ rất êm tay mà chủ quán giới thiệu là gỗ Pơmu, bàn uống nước khá đồ sộ được chạm khắc khá tinh vi và nghệ thuật.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/581273_3749887639281_1108626047_n.jpg

Trong khi đợi chủ quán làm cơm, chúng tôi kéo nhau ra chợ Trạm Tấu để xem đồ. Chợ thị trấn trên đây cũng không khác chợ thị trấn ở dưới xuôi là mấy, đầy đủ các mặt hàng đồ dùng phục vụ cho cuộc sống con người. Thi thoảng vài cô gái Mông lại đi qua chúng tôi, vẫn ngoái đầu lại nhìn chúng tôi, có lẽ 3 xế nhà mình khá bảnh trai đấy. Em Thanh lựa cho mình được một chiếc váy dân tộc khá đẹp, em nói đi đâu em cũng mua một vài thứ để làm kỉ niệm. Nhìn cô bé lần đầu tiên đi phượt tôi lại thấy càng khâm phục. Sau hơn 200km offroad trời mưa tầm tã như vậy mà nét mặt Thanh không hề tỏ ra mệt mỏi vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ. Thanh khá nhanh nhẹn và rất khỏe khoắn, em có nói em đã chơi Tennis được 2 năm rồi. Có lẽ tôi đã chọn đúng đối tượng để đi trekking lần này rồi, 1 cô bé thích thể thao và cũng có độ máu lửa không kém bất cứ ai. Lại nói thêm về 2 người bạn đồng hành khác là Hương và a Cảnh. Hương học CĐ du lịch hiện tại đang làm đúng sở trường của mình đó là dẫn khách đi Tour, H cũng đã trải qua các cung đường khó khăn nhất ở phía Bắc như A Pa Chải hay trekking Phanxipang rồi. A Cảnh thì cũng đã phượt khá nhiều và cũng đã Trekking Phanxipang rồi. Còn chỉ có tôi và An, 2 thằng lần đầu tiên trekking, lần đầu tiên biết đến 1 cung phượt xa xôi và khổ cực như vậy. Mỗi người 1 tâm trạng, 1 cảm xúc riêng biệt, nhưng ai trong chúng tôi cũng vậy đều mang trong mình 1 quyết tâm đó là chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù với độ cao 2979m so với mực nước biển, đứng thứ 6 Việt Nam về độ cao. Lòng vòng quanh chợ để mua gà và rượi ngô nhưng bất thành, ai trong chúng tôi mặt mũi cũng ỉu xìu. Tôi đã hứa với mọi người là trong chương trình sẽ có gà nướng cùng với rượi ngô nhưng giờ không mua nổi 1 trong 2 thứ đó, tôi cảm thấy có lỗi với mọi người. Gọi điện lại cho bác Sinh thì nhận được 1 thông báo buồn vô cùng nữa là gà trên bản bị dịch chết hết không ai dám ăn. Lủi thủi xách thêm 1 túi nước nữa chúng tôi quay trở lại quán ăn để giải quyết nhu cầu cực kỳ quan trọng đó là nạp năng lượng cho đoạn đường gian khổ tiếp theo.

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/550434_3749877919038_1947772068_n.jpg

Suất ăn bao gôm 1 đĩa thịt luộc đầy ú, 1 đĩa thịt kho tàu. 1 dĩa đậu sốt cà chua to tổ chảng, 1 đĩa rau muống luộc và bát canh, cơm thì ăn thoải mái. Cả lũ ăn nặc nè cũng không thể hết được chỗ thức ăn đó, tôi oánh 1 phát gần 4 bát cơm, quá êm cho 1 chặng đường dài đã qua và khó khăn thử thách ở phía trước. Bình thường tôi ăn cũng nhiều nhưng đây là 1 bữa ăn rất đặc biệt với tôi. Giữa 1 nơi núi rừng như thế này, bên cạnh những người bạn đồng hành vui tính và tuyệt vời thì bữa ăn này đối với tôi có 1 ý nghĩa rất đặc biệt. Đứng dậy thanh toán hết 170k, tôi không khỏi bất ngờ bởi giá rất rẻ mà mỗi khi đi chơi vào quán ăn sẽ khó có cái giá mềm như thế này. Con người nơi đây luôn khiếu khách và vui vẻ như vậy đấy, tôi nhờ chủ quán luộc thêm giúp tôi chục trứng gà để mang đi ăn đệm. Tôi quên không xin số điện thoại để public cho các bạn sau nếu muốn ăn ngon có thể liên hệ trước để đặt cơm. Các bạn cứ đi từ dưới dốc lên qua chợ Trạm Tấu tới quán cơm thứ 2 thì các bạn rẽ vào.
12h05 rồi lên đường thôi nào mọi người ơi, bác Sinh đang đợi chúng ta đấy. Tôi luôn chọn thời gian hơn để bắt đầu khởi hành cho 1 chuyến đi. Đường lên bản Xà Hồ cũng tương đối khó đi, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Tới bản Xà Hồ công tơ mét xe tôi chỉ 8km tính từ Trạm Tấu, vừa tới cổng chào của bản thì mưa rào ào ào xuống như báo hiệu 1 chuyến đi vất vả vô cùng.

(Bài viết hơi nhiều text vì tác giả nặng về khâu trình bày quá mong ace thông cảm :)))

tuandieu
29-06-2012, 12:11
Phần 3: Nhà bác Sinh.
Chúng tôi vội vã leo lên con dốc để tới nhà bác Sinh, con dốc đất đỏ gặp mưa to như như thêm chất xúc tác, nhão nhoét ra và trơn trượt vô cùng. Tôi càng vít ga thì bánh xe càng trơn trượt quay tít mù, nhìn xuống dưới chân từng mảng đất đỏ bóng nhẫy như càng trêu tức tôi hơn. Tôi cài số 1 và phải nhờ tới sự trợ giúp của 1 người bạn tôi mới đưa xe lên tới sân nhà bác Sinh được. Bác sinh tôi đã được nhìn trên ảnh, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được gặp bác, một nụ cười thân thiện mến khách thể hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bác. Điều đó như làm ấm lòng tất cả chúng tôi, đi đâu tới đâu cũng chỉ mong người dân địa phương mến khách như thế. Mọi người bắt đầu sắp sửa đồ đạc để trekking. Ai cũng nhanh chóng để sắp xếp đồ đạc của mình cho gọn gàng nhất bởi chúng tôi đã mường tượng được rằng 14km tiếp theo sẽ vô cùng cực khổ như thế nào. Tại sao lại là 14km mà không phải là 8km trekking như những đoàn khác đã đi. Chuyến đi lần này chúng tôi muốn có 1 sự đột phát, muốn có 1 sự thay đổi khác biệt so với những đoàn trước đó là offroad bằng chính đôi bàn chân của mình lên Mỏ chì. Tranh thủ lúc những người khác chưa sắp xong đồ chúng tôi ai cũng tranh thủ pose 1 kiểu ở nhà bác Sinh trước khi lên đường.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/208900_3749924160194_1003737756_n.jpg
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/533288_3749929000315_1741260469_n.jpg
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/537583_3749933120418_1963895060_n.jpg

Tôi chui vào trong nhà hỏi nhỏ bác Sinh có còn rượi không vì dưới bản bọn cháu quên không mua rượi rồi. Bác chắt cho 1 chai Lavie to để mang đi, tôi mừng lắm vì tôi có trách nhiệm hậu cần cho cả đoàn mà cái món này mà thiếu thì … Mang chai rượi ra quay quay mòng mòng trước mặt mọi người lúc này vẫn còn đang bực tức tôi vì cái tội quên không mua rượi. Bác Sinh gọi cậu con trai út tên A Chú đi dẫn đường cho chúng tôi. Nhìn poster lần đầu tiên mà tôi không ngạc nhiên, 1 chàng trai 18 tuổi lớn lên nơi núi rừng này lại có thể ngon zai tới như vậy (nói vậy các bạn đừng hiểu nhầm giới tính tôi nha). A Chú có lẽ phải nói là chàng trai đẹp nhất núi rừng nơi đây, không quá cao nhưng đủ để các cô gái khác ngước nhìn, hàm răng trắng phau, nét mặt rất manly mà tôi nói thật các dân chơi Hà Nội còn khao khát nữa là phụ nữ nơi đây. A Chú giúp chúng tôi mang theo 1 cái nồi để đun nước nóng và bọc đựng lều. Anh Cảnh chia đồ ăn cho mọi người, tôi đã mua tương ứng số đồ để mang đi nhưng không biết liệu có đủ đồ ăn cho mọi người không, thôi cứ đi đi đã bây giờ cũng đào đâu ra đồ ăn nơi núi rừng này.

Phần 4: Đường lên Mỏ chì Trung Quốc.
1h15 cả đoàn bắt đầu xuất phát, a Chú hướng dẫn lối đi cho cả đoàn, đường rất thẳng, chỉ có 1 lối đi duy nhất để lên được Mỏ chì. A Chú đi xe máy mang 1 phần đồ đạc đi trước, chúng tôi bắt đầu những bước chân đầu tiên trên con đường mòn. Đường khá trơn trượt càng có điều kiện thách thức chúng tôi hơn khi những hạt mưa vẫn không ngừng rơi. Đường lên mỏ chì cũng không khó đi cho lắm, đó là suy nghĩ của tôi sau những bước chân đầu tiên.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/527822_3750127965289_1900816731_n.jpg

Nhưng càng đi càng khó càng nặng nhọc vì cái ba lô luôn thúc vào sau lưng tôi mỗi khi rảo bước đôi chân và dường như nó càng nặng hơn khi mà đã ngấm kha khá nước mưa do tôi lười dùng túi chống mưa cho ba lô. Chúng tôi vừa đi vừa dừng lại pose 1 vài kiểu ảnh để đánh dấu các mốc đã trải qua của con đường. Các xế nhà mình làm chung 1 kiểu nhé, ai cao đứng giữa, he he :))

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/564927_3750136485502_1267507494_n.jpg

Cảnh vật 2 bên đường đẹp dã man, từng sườn núi sõng xoài như bò trườn ra 1 bên, phía dưới các em nhỏ đang cày cấy trên những thửa ruộng bậc thang. Thấy chúng tôi hô to các em cười tít mắt lại, chắc lâu lâu các em lại được gặp 1 đoàn đi qua nên rất hồ hởi cười. Đặc biệt bác trâu già kia cũng quay ra như đang chào đón chúng tôi. Quả thực con người, cảnh vật núi rừng nơi đây luôn dang rộng vòng tay đón bất cứ ai tới mảnh đất này. Họ luôn hiếu khách, thực thà chất phát và rất nhiệt tình.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/599796_3749986121743_920980429_n.jpg

tuandieu
29-06-2012, 12:12
Phía bên phải chúng tôi là 1 con suối lớn chảy từ trên nguồn xuống. Có những đoạn nước chảy rất siết tạo thành thác nước nhỏ, tung bọt trắng xóa. Tôi cứ ước được tắm mình dưới 1 dòng thác để cảm nhận cái sức đè nén cảm nhận được cái sức mạnh của con người mỗi khi đối diện với khó khăn thử thách và cả nguy hiểm nữa. Phía trên cao dòng suối là những thửa ruộng bậc thang đang vào vụ cấy.

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/217956_3749993001915_1667282603_n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/599479_3749994401950_77295475_n.jpg

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/560647_3750151325873_1043354312_n.jpg

Dù đang rất hối hả với việc đồng áng, ai cũng tất bật chân tay thoăn thoắt nhưng khi nghe tiếng reo hò của chúng tôi, ai cũng nở 1 nụ cười thân thiện, niềm nở đón chào những con người mới tới núi rừng nơi đây. Ôi tôi yêu Yên Bái, tôi yêu bản Xà Hồ tôi yêu Tà Chì Nhù và tôi yêu tất cả những gì thuộc về nơi đây. Chúng tôi dừng lại bên trên 1 bãi ngô ven đường để pose 1 vài cảnh nơi có con suối đang cuồn cuộn ầm ầm ngay phía dưới chân.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/551795_3750001242121_154507000_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/484226_3750184966714_85851580_n.jpg

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/537565_3750009122318_144336714_n.jpg

tuandieu
29-06-2012, 12:15
Đi được một đoạn đường kha khá nữa trời đã ngớt mưa hẳn, 2 ôm của đoàn quyết định bỏ áo mưa ra. He he và rồi chính quyết định đó đã làm khổ biết bao nhiêu chàng trai dân tộc nơi đây. Cứ hễ có anh nào phi xe máy qua hoặc gần tới là lại chầm chậm lại hoặc phi nhanh quá lại phanh cái rụp lại để ngắm nghía 2 cô gái từ dưới xuôi lên. Có lẽ họ chẳng bao giờ được ngắm con gái như vậy ngoại trừ có đoàn nào đó đi leo Tà Chì Nhù và cực phiêu như 2 bạn nữ trên.

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/179692_3750014802460_323886463_n.jpg

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/577670_3750020482602_1146022401_n.jpg

Tôi, An và Thanh rảo bước nhanh chân, để lại cho Hương và Cảnh đang còn mải miết chụp choẹt pose piếc đủ các kiểu ảnh ở phía sau, có lẽ họ cũng đam mê phượt và cũng đang mê ảnh không kém ai, chỉ cần có lòng đam mê là được.

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/217963_3750049763334_1000067946_n.jpg
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/555199_3750243248171_753745798_n.jpg

Lại nói về Hương và a Cảnh, 2 người mới chỉ biết nhau sau cung Háng Tế Chơ 30/04 vừa rồi và đây là cung thứ 2 hai anh em đi với nhau. Chúng tôi không có ranh giới về tuổi tác, về sức khỏe mà chỉ có 1 quyết tâm đó là cùng nhau chinh phục được đỉnh Tà Chì Nhù mà thôi.
Chúng tôi tiếp tục trek, vừa đi vừa hỏi đường thì gặp a Chú đang ngồi đợi bên ven đường. A Chú gửi nhờ xe máy cho 1 người bạn rồi cùng chúng tôi offroad bộ tiếp, mà đúng hơn là trek bộ vì đường đi bắt đầu xấu và rất nhiều đá lởm chởm. Trên đường khó khăn đầu tiên mà chúng tôi bắt gặp đó là 1 cái đập tràn không lớn lắm nhưng nước chảy khá siết. A Chú bỏ ủng và lội sang bên kia trước và tiếp theo tới lượt tôi, tôi phải bỏ hết giầy và tất ra để lội suối sang bên kia. Nước khá sâu ngập quá đầu gối tôi, có lẽ nếu đi xe máy mà gầm không cao thì chắc cũng ăn đủ với dòng nước này. Chợt nhớ lại những ngày mưa gió ngập lội ở Hà Nội mà tôi phì cười, nước ở đây sạch như thế này cơ mà, đâu có như ở Hà Nội, toàn rác và nước bẩn thôi. Hà Lội cơ mà lị
Dừng lại bên con suối trong lúc đợi đôi bạn đường còn rớt lại phía sau vì mải chụp choẹt, chúng tôi tranh thủ làm vài pose bên cạnh con suối.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/375827_3750044083192_958853229_n.jpg
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/539990_3750040843111_1729183662_n.jpg

Đây là A Chú, poster dẫn đường của chúng tôi, thực thà chất phát, nhiệt tình và rất kute đó là những gì cả đoàn chúng tôi đều cảm nhận ở cậu.
Tôi và An tranh thủ làm pose tự sướng, và có lẽ vợ tôi sau khi nhìn ảnh này chắc cười tôi vỡ bụng mất.

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/543658_3750027562779_729354930_n.jpg

tuandieu
29-06-2012, 12:31
Nào xỏ giầy rồi tiếp tục thôi mọi người ơi, cố gắng đến chỗ Mỏ chì sớm sớm 1 chút còn trekking nào. Đi được 1 đoạn nữa chúng tôi lại gặp 1 cái đập tràn như vậy nhưng nước chảy nhỏ hơn. Vì sự phiêu lưu của chúng tôi mà đã phải mất tới 2h đi bộ từ nhà bác Sinh chúng tôi mới tới được Mỏ chì của Trung Quốc chính là chân núi bắt đầu cuộc hành trình trekking lên đỉnh Tà Chì Nhù. Nhìn từng hàng rào thép gai quấn quanh từng quả đồi, tôi mới thấy sự thâm hiểm của Trung Quốc như thế nào, họ khai thác chì và khoáng sản ở đây, trả lương cho người dân tộc ở đây rất cao. Nghe a Chú nói gần như nhà nào cũng có người làm trong mỏ, tôi không rõ thông tin đó lắm nhưng vẫn cảm nhận thấy sự nguy hiểm “người bạn láng giềng thân thích” của chúng ta. Dừng lại dưới chân mỏ chì, cả lũ ừng ực từng ngụm nước, bóc từng quả trứng và thưởng thức cái thú đi chơi dã ngoại như thế nào. Sơn hào hải vị là đây chứ đâu, ở nơi núi rừng như thế này, thứ đơn giản nhất cũng có thể thành thứ tuyệt vời nhất.
Cả lũ chốt hạ 1 nháy trước khi leo lên đỉnh Tà Chì Nhù đánh dấu mốc 8km đường đồi dốc và rừng rú tiếp theo, lúc này đồng hồ lúc này đã điểm 3h15 chiều.

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/599052_3750112204895_49353820_n.jpg

Lúc này trời đã tạnh mưa và không gian cũng quang đãng hơn, mây mù bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Những bước chân nhỏ bé đặt dấu in hằn trên những quả đồi rộng thênh thang, bước bước và tiếp tục bước. Chúng tôi đi qua Mỏ chì và qua hàng rào thủ công được làm bằng những thân cây đã chết khô. Mỏ chì của Trung Quốc rất sâu và rộng, chả ai biết được nó lớn cỡ nào. Người dân ở đây không ai dám ăn nước từ thượng nguồn con suối chảy xuống bởi nước đã nhiễm độc chì rất nặng mặc dù nhìn làn nước vẫn trong xanh tươi mát là thế.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/421533_3750319770084_794594288_n.jpg
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/294963_3750330770359_444815031_n.jpg
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/562480_3750326610255_503386979_n.jpg
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/579806_3750316690007_383749219_n.jpg

tuandieu
29-06-2012, 12:32
Phần 5: Bắt đầu trekking lên đỉnh.
Những con dốc cao bắt đầu thử thách những trái tim hừng hực tràn đầy khí thế kia. Dốc cao, nhiều đá sỏi và rất trơn luôn khiến chúng tôi không hết mệt mỏi khi phải tập trung cao độ cho từng bước chân mình. Ai cũng ý thức được rằng chỉ xảy 1 bước chân của mình thôi thì cả đoàn sẽ phải nhận 1 cái giá vô cùng đau đớn, ai cũng phải cố gắng và tự bảo vệ cho bản thân mình trước khi nhận được sự giúp đỡ từ bạn đồng hành.

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/253253_3750340610605_609914691_n.jpg
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/166058_3750347010765_1205892237_n.jpg
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/167442_3750348650806_1965809143_n.jpg

Ai cũng nói rằng PhanXiPang là đỉnh cao cho những người đam mê chinh phục thử thách nhưng cá nhân tôi và các bạn đồng hành đều cho rằng Tà Chì Nhù vẫn là miếng bánh rất khó xơi dành cho những ai ưa thử thách và mạo hiểm. Cung đường trek tiếp theo khá nhẹ nhàng và êm ái, đường bằng phẳng và dễ đi theo như a Chú hay gọi đó là đường ngang.

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/540635_3750352970914_1383129556_n.jpg
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/562201_3750354730958_525803659_n.jpg
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/555298_3750356491002_396614453_n.jpg

tuandieu
29-06-2012, 12:33
Chúng tôi dừng lại bên 1 bãi đất trống để lại tiếp tục đóng 1 dấu quan trọng nữa trong chuyến công du Tà Chì Nhù lần này. Đi tới đâu nghỉ tới đó là tranh thủ pose chụp luôn kẻo nguội mất khí thế.

https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/182114_3750361611130_225622875_n.jpg
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/389237_3750364571204_1626665812_n.jpg

Sau khi đóng 2 cái cọc ngay sát vũng nước kia là cả đoàn lại tiếp tục cuộc hành trình gian khổ tiếp theo. Thời tiết quả thực không ủng hộ chúng tôi 1 chút nào. Đi được 1 đoạn mưa rồi lại tạnh rồi lại mưa khiến cho mây không thể bay lên cao được, đoạn đường từ đây trở đây cho tới chỗ cắm trại luôn trong tình trạng nhầy nhụa ẩm ướt trơn trượt và thời tiết thì luôn âm u.
Cả đoàn dừng lại nghỉ bên 1 gốc cây to, tôi cũng không kịp hỏi a Chú đó là cây gì nữa mà chỉ kịp ngồi xuống xử lý cái ngón chân của mình đã bị bong mất ½ móng rồi. Theo phân công nhiệm vụ thì Hương sẽ là y tá phụ trách khoản thuốc men cho cả đoàn, nhưng tôi luôn cố gắng tự làm những gì mình có thể,mong rằng cả đoàn sẽ không nhụt chí sau sự cố nhỏ này của tôi. Mọi người cũng tranh thủ ngồi nghỉ và pose ảnh xả stress vì vừa mới vượt qua 1 con dốc kinh khủng. Anh Cảnh lúc này ngồi trầm ngâm lặng lẽ, có lẽ anh nghĩ leo Phan cũng chả cực như thế này :)

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/521329_3750367851286_1500203840_n.jpg
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/550452_3750369491327_86514112_n.jpg
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/523617_3750387971789_630507936_n.jpg

Cả đoàn tiếp tục trek sau khi tôi đã xử lý ngon lành cái ngón chân của mình. Tôi có hỏi a Chú rằng còn bao nhiêu km nữa thì tới điểm cắm trại, a Chú trả lời “còn xa lắm anh”. Xa là bao nhiêu, xa là như thế nào, thôi tôi chả nghĩ chả tính nữa kệ nó đi quãng đường và thời gian nó tỉ lệ thuận với nhau ấy mà.
Đi được một đoạn dài chúng tôi bắt gặp 1 con suối nhỏ chảy vắt ngang qua đường. Cả đoàn dừng lại đợi tôi ra hứng nước vào chai đem theo. Phải nói rằng giữa nơi núi rừng như thế này mà gặp được con suối như thế này còn quý hơn gặp suối vàng ấy chứ. Lượng nước chúng tôi mang theo không đủ cho chuyến hành trình. Cũng may là trời mưa chứ trời nắng chắc nước đã hết từ rất lâu rồi, nhưng mưa lại lạnh lại ngấm vào người, ai cũng cảm giác mệt và rã rời chân. Đoạn đường từ con suối bắt đầu phức tạp hơn những gì chúng tôi tưởng tượng ra. Trơn trượt, đá sỏi và gai cây rừng luôn luôn rình rập chúng tôi, quả thực leo Tà Chì Nhù đã mệt nhưng leo trong thời tiết khổ cực như thế này còn mệt hơn. Đoạn này có lẽ là đoạn khổ cực nhất từ lúc leo, bởi đường toàn đất nhão và trơn. Đôi giầy ba ta của tôi vẫn oằn mình chịu đựng, nó vẫn tỏ ra trung thành với chủ giúp sức cho tôi hoàn thành chuyến đi này. Cứ đi được 1 đoạn dài dài dừng lại nghỉ tôi lại hỏi a Chú sắp tới chưa vì chân tôi cũng đã rệu rạo lắm rồi. A Chú nói còn ngắn thôi là tới chỗ cắm trại, mà sao còn dài vậy a Chú . A Chú có lẽ không nhớ được độ dài quãng đường đi mà chỉ dựa vào 1 số đặc điểm bên đường để nhận định thôi, đó là điều an ủi duy nhất đối với tôi trong khi dưới chân tôi bắt đầu nhức nhối ngón chân thứ 2. Trời đã nhá nhem tối, mưa vẫn không ngừng rơi, chúng tôi bắt buộc phải dùng tới đèn pin. Trang bị cho mỗi người 1 đèn pin, riêng a Chú là không cần vì dân tộc họ đi dựa theo ánh trăng, tiếp tục trek trên những con dốc trơn tuột, những hạt mưa lạnh thấu vẫn tiếp tục “hành xác” chúng tôi. Trong khi tinh thần cả đoàn rệu rã nhất thì ngước mặt trên cao tôi nhìn thấy 1 quả đồi tờ mờ trong tối. Tôi đếm 1,2,3 “đồi 3 cây đây rồiiiiiiiiiii, đến chỗ cắm trại rồi mọi người ơi”. Theo tham khảo của các đoàn đi trước dưới chân đồi 3 cây là bãi đất trống để cắm trại và đúng như thế thêm vài bước chân nữa bãi đất trống hiện ra trước mắt chúng tôi.

tuandieu
29-06-2012, 13:00
Phần 6: Nghỉ chân căm trại đồi 3 cây.
Hậu trường sau cắm trại của các đoàn trước vẫn còn, những khúc gỗ chảy dở đen ngòm, các vạt cây bị phạt đi để lấy chỗ cho việc cắm trại, lúc này đồng hồ đã điểm 7h30 tối. Vào cái giờ thư thả nhất của con người đó là quây quần bên mâm cơm ấm áp cùng gia đình, xem thời sự bàn luận về tình hình xã hội kinh tế hay là tầm giờ cho những nhóm bạn rủ nhau đi ăn rồi trà chanh chém gió thì chúng tôi, 5 người đồng hành cùng cậu poster đang phải ngâm từng hạt mưa, bấm môi liên tục để chịu đựng cái giá rét buốt lạnh nơi núi rừng. Mưa không ngừng rơi và càng nặng hạt hơn. Cả đoàn chụm vào dựng lều, có lẽ việc dựng lều vẫn chưa quen với chúng tôi, thêm vào đó mưa xối xả làm cho công việc càng khó khăn hơn. Sau gần 10 phút loay hoay cuối cùng chúng tôi cũng đã dựng xong lều. Chúng tôi chia nhau ra phân công các đầu việc, An, Hương và Thanh sẽ ở lại lều để lau dọn lều, sắp sửa đồ đạc và đồ ăn cho cả đoàn, tôi, a Cảnh và A Chú đi lấy nước. Nếu đứng tại lều sẽ chẳng thể nghe thấy chút gì nước chảy hết, có lẽ là 1 chuyến đi lấy nước vất vả đây. Giắt cạnh người con dao đi rừng, a Chú bắt đầu mở lối cho tôi và a Cảnh đi sau. Nào là bụi tre, nào là dây leo quấn loằng ngoằng, nào là cây gỗ to chắn ngang dọc đường, những điều đó chưa có chút gì gây trở ngại cho chúng tôi trên đường đi lấy nước. Nhưng thì điều gì đến cũng đã đến, 1 cái vực sâu hun hút, cảm giác như kéo xuống tận chân núi. Tôi đã nghe thấy tiếng suối chảy, đã ngửi thấy mùi nước nhưng làm sao vượt qua được cái vực này bây giờ. Tôi không biết nó có độ dốc bao nhiêu % nữa, nhưng đủ làm run sợ bất cứ ai lần đầu tiên khi nhìn thấy nó. Bám từng gốc cây, từng bụi cỏ to chúng tôi men dần xuống vực. Đèn pin soi lúc này cũng chỉ quan sát được tầm nhìn rất hạn chế, a Chú đi quá nhanh khiến cho tôi và a Cảnh vất vả vô cùng để theo được. 2 anh em phải hỗ trợ nhau hết sức mới có thể bám gần được a Chú, lò dò bước thêm vài bước chân tôi và a Cảnh giật mình trước cái vực dài 3m trống không, không có cây và bụi cỏ. Nếu nhảy xuống vực 3m tôi nghĩ sẽ chẳng vấn đề gì cả vì tôi vẫn có thể nhảy từ tầng 2 xuống tầng 1 được, nhưng vấn đề là nhảy xuống thì bám vào đâu để kéo mình lại, mình sẽ rơi thẳng xuống vực sâu và sẽ có thể … Tôi soi đèn xung quanh xem có thể bấu víu được đâu không, ngay trước mặt tôi, ngay sát gần là 1 cành dây leo rất to và chắc, tôi kéo nó lại gần mình để thử xem độ an toàn tới đâu. Chả kịp tính toán nhiều tôi nhảy lên bám thật chặt vào sợi dây to đu mình xuống bên dưới, tôi đã gần xuống tới rồi nhưng vẫn cố gắng rung rung thêm vài nhát nữa cho sợi dây trùng ra để a Cảnh có thể bám vào và đu xuống dễ hơn. Và rồi 2 anh em cũng thành công, nhìn nhau 2 thằng cười khoái trí. Tôi nói nếu có máy quay giắt theo người thì em nghĩ anh em mình lên phóng sự du lịch mạo hiểm là cái chắc . Đi tầm 50m nữa là tới suối nước, càng ngày tiếng nước chảy càng to, rào rào trong đêm tĩnh lặng của núi rừng. A Chú bắt đầu lấy túi nylon và các chai nhựa đã hết nước ra để hứng nước suối vào trong khi tôi và a Cảnh bắt đầu vệ sinh quần áo và dụng cụ leo núi. Quá bẩn quá ẩm ướt và hôi hám là những gì kết luận còn lại cho cái đống đồ của chúng tôi, toàn bùn đất bám chặt đế giầy, gấu quần cũng thành 1 vòng tròn những mảng bám của đất. Ở nhà tôi đã nhủ thầm với mình rằng sẽ tắm suối tối sẽ dậy sớm đón bình mình, sẽ tận hưởng những cái thú vị nhất của núi rừng. Tôi dầm mình trong dòng suối “mát” như nước đá , càng tắm tôi càng nóng người càng hưng phấn, càng cảm thấy sự thú vị của chuyến đi, càng cảm thấy cái chất núi rừng . Tôi hạnh phúc lắm chứ vì cả đoàn đêm nay tôi sẽ là người sạch sẽ nhất, là người thơm tho nhất vì tôi tắm nước suối của núi rừng Tà Chì Nhù, gạt bỏ đi bụi trần, gạt bỏ đi những lo toan cơ cực của cuộc sống hàng ngày, hạnh phúc vì mình đã làm được 1 việc điên rồ mà chẳng bao giờ mình nghĩ tới và dù có cho tiền tôi cũng không dám làm ở 1 nơi sương suối núi rừng này.
Xong rồi chúng tôi đã hoàn thành công việc của mình được ½ rồi, còn cả quãng đường mà chúng tôi còn phải leo lên trên đỉnh kia nữa. Tôi dự đoán quãng đường đi lấy nước rơi vào tầm trên dưới 150m , mà cũng có thể dài hơn, dự tính mà . Xuống vực thì nguy hiểm và đau chân, còn leo lên thì mệt kinh khủng, dốc cao hơn đoạn đường leo rất nhiều. Cố gắng hết sức 2 anh em mới lên được tới nơi, lúc này thì quả thực chả biết nói gì nữa ngoài việc thở, 2 anh em nhìn nhau rồi lại vừa cười vừa thở . Vệ sinh cá nhân xong chui vào lều, ôi đồ ăn đã bày sẵn la liệt ngổn ngang trên sàn lều, bánh mỳ, thịt hộp, xúc xích, đậu phộng, sữa đặc … đói quá rồi giờ ăn cái gì cũng ngon hết, cũng tuyệt hết.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/579762_3750508654806_1472789274_n.jpg
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/599832_3750518015040_1671328963_n.jpg

Trong lúc này tôi và a Chú ra ngoài chẻ củi để nhóm lửa, trời mưa không ngớt và lại nặng hạt hơn chút nên chúng tôi lại chui vào lều và cùng các bạn diệt mồi . Và điều tuyệt vời nhất đã đến, liệu ai có thể kiếm đâu ra HẢI SẢN giữa nơi núi rừng này ạ, liệu ai có thể đốt cháy niềm tin và hy vọng của những cái mũi đang dòm dòm khao khát chỉ chực hít ra hít vào này. Đó là a Cảnh, và đây là món quà người đồng hương của tôi mang lên từ dưới quê, 2 con cá mực khá dầy mình + 5 chú cá bóng ngon tuyệt, tôi lại bắt đầu trổ tài nướng cá của mình, chẹp chẹp … Muốn nhỏ rãi ra quá đi thôi, các bạn cố gắng hít đê, hít lấy thành tích nào :)).

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/205355_3750521255121_726307230_n.jpg

“Oh thế các bạn ăn mực suông ah, tôi chả thấy ai ăn mực suông bao giờ chỉ thấy uống rượi suông thôi, rượi đâu rồi”. Đúng là trong gian khổ mới ló ra cái đầu khôn lỏi  không có chén, chúng tôi cắt đít chai trà xanh ra làm nắp. Mỗi người 1 hụm nhỏ, “ai uống được bao nhiêu cứ uống nhá, rượi còn nhiều”. Thú thực cả ngày mệt nhọc tôi cũng chả uống được nhiều mặc dù tôi là thằng nhiều nhiệt nhất, rất muốn khuấy động tinh thần nhậu nhẹt cho mọi người thêm hưng phấn nhưng nhìn mặt ai cũng rũ rượi sau ½ chặng đường đã qua, tôi hiểu điều mọi người cần nhất bây giờ là được chợp mắt, dù ít hay nhiều ai cũng phải chợp mắt một chút tinh thần mới đủ tỉnh táo và khỏe khoắn để hoàn thành nốt chặng đường còn lại. Lai rai chém gió và bla bla về đủ các thứ trên đời, chúng tôi vẫn không thể chiến hết được số mực đã nướng. Không khí trong lều như ngột ngạt thêm sau khi tôi đốt thêm 1 cục cồn khô để thu hút lũ muỗi sà xuống và hy sinh cảm tử . Chui ra ngoài lều, lúc này còn quá sớm đối với tôi, mặc dù tôi cũng đã thấm mệt nhưng cảm giác khó ngủ sao ấy, chỉ muốn quanh quẩn bên đống củi thôi. Tôi bắt đầu chẻ củi và nhóm lửa, nhờ có sự trợ giúp của A Chú, đám lửa đã bùng lên sáng rực, ấm áp. Mỗi người 1 tâm trạng, mỗi người 1 suy nghĩ, ai trong chúng tôi chắc chắn đều băn khoăn về chặng đường tiếp theo ngày mai, nó có cực nhọc và vất vả như thế này không, có mưa nữa không, thôi để mai tính vậy. Nhìn A Chú cười tươi mà mặt tôi méo xệu vì mệt, chả khác cái thằng vừa mất sổ gạo là mấy :(.

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/217923_3750499694582_2147341974_n.jpg
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/581273_3750497574529_1754493155_n.jpg

tuandieu
29-06-2012, 13:01
Phải công nhận con người nơi đây sức chịu đựng của họ quá tuyệt vời. Như QuyCocTu vẫn luôn khen A Sen thoăn thoắt làm không khác gì 1 hướng đạo sinh thuần thục. A Chú cũng vậy, dù ít nói và ít cười xong nụ cười A Chú luôn sẵn sàng tỏa sáng để giúp chúng tôi có những giây phút sảng khoái. Lúc này Thanh đang thiu thiu ngủ còn An thì ngồi hóng chuyện ngoài cửa lều, có lẽ cậu bạn tôi cũng khá mệt và khớp chân vẫn còn đau sau những gì đã trải qua. A Cảnh và Hương lúc này đang ngồi tâm sự bên ngoài lều, ngay bên cạnh nơi tôi đang thổi bùng lên ngọn lửa nơi núi rừng hoang vu hùng vĩ này.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/560674_3750501214620_1613527707_n.jpg
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/601844_3750492974414_1641202741_n.jpg

2 anh em nhà này cũng nhiều chuyện để tâm sự thế, tôi chỉ ước giờ tôi có vợ bên cạnh, cùng tôi tận hưởng cái cảm giác này, tận hưởng cái cảm giác ở khách sạn ngàn sao là như thế nào. Tôi cũng chỉ mới được ở có 4* là quá lắm rồi mà giờ đây lại làm chủ cái khách sạn ngàn sao này, hẳn các đại gia sẽ rất ghen tị với chúng tôi bởi chúng tôi là những ông vua bà chúa núi rừng nơi đây .
Mọi người đã chui vào lều đi ngủ, lúc này thời gian đã đến 11h25, vẫn còn 1 mình tôi quanh quẩn bên bếp củi, tôi không vào lều, lúc đó tôi cũng chả hiểu sao nữa, cứ có cảm giác cái gì đó níu kéo mình không muốn cho mình vào lều. Trong lều mọi người đã thiu thiu ngủ, chỉ còn nghe thấy những tiếng sột soạt và thì thầm bên trong, tôi thì vẫn ngồi cần mẫn hơ từng chiếc giầy 1 mong sao cho kịp khô vào ngày mai. Quay lưng vặn mình, tôi ngơ ngác sững sờ, gì vậy, có phải do mắt tôi đã toét nhèm sau 1 ngày mưa xối xả hay do tôi mệt quá nên ảo giác nó lại hiện ra? Không tôi không nhìn lầm một chút nào hết “BIỂN MÂY KÌA MỌI NGƯỜI ƠI, BIỂN MÂY TRONG ĐÊM KÌA”, tôi có quá vô duyên không nhỉ, khi mà mọi người đã thiu thiu ngủ rồi mà lại hét toáng lên như 1 kẻ điên như thế. Không tôi không điên, tôi chỉ tê dại đi bởi cảnh đẹp hùng vĩ hiện ra trước mặt thôi, tôi không vô duyên vì khoảng khắc này đâu phải ai trong đời cũng được tận hưởng, tôi phải chia sẻ nó với tất cả mọi người chứ . Anh Cảnh và Hương cùng ra bên ngoài ngắm biển mây trong đêm cùng với tôi, chúng tôi cùng chia nhau nụ cười sung sướng và mãn nguyện. Khoảnh khắc này không có bất cứ trang thiết bị nào dù công nghệ có tối tân đến đâu có thể ghi lại được, nó chỉ tồn tại trong mắt tôi 1 phút giây ngắn ngủi như vậy thôi và mãi mãi ... Hương lúc này có lẽ đang bị cảm nhẹ và đau đầu, tôi tìm trong túi y tế 2 viên panadol đưa cho Hương, nhìn gương mặt Hương lúc này khá mệt mỏi nhợt nhạt, nhìn nét mặt anh Cảnh lúc này tôi biết a lo cho Hương rất nhiều. Nằm trong lều tôi cứ thấp thỏm không yên vì không biết biển mây đã mất chưa nhỉ, tôi chỉ sợ biển mây sẽ tan biến nhanh chóng thôi, càng nằm lòng càng lo âu, thi thoảng lại kéo khóa lều ra xíu xíu để ngắm xem biển mây còn không, càng về đêm biển mây càng lên cao, có những lúc tôi cảm nhận biển mây đang sà sát vào bên lều, nơi con tim đang thao thức không nguôi. Tôi tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ vẹn tròn trong vòng 2 tiếng, với tôi 2h giữa khách sạn ngàn sao này còn đáng quý hơn cả 2 năm hay thậm chí 20 năm ở cái đất Hà Nội bụi bặm bon chen bẩn thỉu kia. Đúng 4h tôi dậy, như cái máy đã được lập trình từ trước vậy, ra khỏi lều tôi bắt đầu động tác khởi động cho buổi sáng sớm. Ở nhà chả bao giờ tôi tập thể dục sáng nhưng ở nơi đây, mọi thứ đều mới mẻ, đều thay đổi con người tôi. Hướng mắt xa xăm nhìn về 1 phía góc trời, tôi vẫn nhìn thấy biển mây, tuy có âm u hơn lúc 11h30 tối qua nhưng tôi vẫn thấy biển mây rất đẹp, có lẽ trong lúc tối tăm mịt mù như thế này những thứ đơn giản lại trở lên tuyệt vời đến thế. Sau vài động tác khởi động, tôi bắt đầu chẻ củi và mồi lửa, lúc này trời bắt đầu mưa nhỏ, rồi lại nặng hạt rồi lại nhỏ hạt, ông trời như thách thức tôi vậy. Anh Cảnh lúc này cũng đã dậy, cả đêm anh cũng chẳng ngủ được mấy, còn tôi thì bị cái bụng đói ọt ẹt của anh hành hạ suốt cả đêm . A soi đèn pin cho tôi chẻ củi, lúi húi mồi lên mồi xuống cuối cùng tác phẩm của tôi đã thành công, ngọn lửa bùng cháy dần, xua tan đi cái giá lạnh buổi sớm mai đi kèm với những hạt mưa lâm tâm. Tôi đun nước để mọi người buổi sáng dậy pha mỳ tôm và cafe để nạp năng lượng cho chuyến hành trình gian khổ đang chờ đón chúng tôi trước mắt. Tranh thủ lúc mọi người sắp sửa đồ đạc tôi ra ngoài làm vài nháy cho tinh thần sảng khoái.

https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/181104_3750545175719_484678102_n.jpg
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/527589_3750549215820_1266272405_n.jpg

Những người bạn đồng hành của tôi cũng đang hối hả sắp xếp đồ đạc và xử lý bữa sáng gọn gàng nhanh chóng. Tranh thủ làm nháy chốt hạ rồi tiếp tục lên đường thôi bà con ơi.

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/601166_3751618722557_1553661864_n.jpg
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/165832_3751644163193_1797193973_n.jpg

tuandieu
29-06-2012, 13:02
Lúc này trời đã sáng, không khí lúc này thật tuyệt, trong lành và mát lạnh, tôi ngửi rõ mùi sương sớm, mùi cỏ cây và cả mùi mây nữa. Biển mây khẽ cựa mình trên những dãy núi sừng sững, cảnh tượng thật hùng vĩ biết bao.

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/600693_3750615537478_1885341653_n.jpg
https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/166518_3751465398724_1599602777_n.jpg
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/166042_3751467438775_1463903301_n.jpg
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/536103_3751441638130_295663270_n.jpg

Phần 7: Trekking tiếp lên đỉnh
6h15 ngày 03/06, chúng tôi tiếp tục khởi hành để hoàn thành nốt chặng đường chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù còn lại. Con dốc lên đồi 3 cây khá cao, sừng sững ngay trước mắt chúng tôi và dường như sau 1 đêm ít vận động và ngủ lì mà chúng tôi ai cũng uể oải nhấc từng bước chân nặng nề. Bỏ lại sau lưng đồi 3 cây chúng tôi đi tiếp vào 1 đoạn rừng nguyên sinh, khu vực này rất ẩm thấp, vẫn còn nguyên những thân cây gỗ to mà A Chú nói với tôi là Pơ Mu. Chả biết gỗ gì chỉ biết lúc nào cũng phải bậm chặt bàn chân trên từng mảng rêu từng viên đá nhỏ. Trơn trượt ẩm ướt gây cho chúng tôi 1 cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng ngay sau đó lại là cảm giác mênh mang, khoan khoái khi đi qua đoạn rừng trúc. Lối đi dưới tán rừng trúc luôn là 1 điểm chụp cho rất đẹp cho các bạn đi trekking Tà Chì Nhù, đoạn này theo như lời kể của a Cảnh và Hương khá giống đoạn rừng trúc khi trekking Phanxipang. Tranh thủ pose vài kiểu ghi dấu lại mốc đường nào

https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/578278_3751757366023_1630245326_n.jpg
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/577666_3751750085841_1757679197_n.jpg

tuandieu
29-06-2012, 13:03
Đôi bạn An và Thanh đi nhanh thật, chúng tôi đuổi mãi vẫn chưa bắt kịp 2 người. Phải qua 1 đoạn dốc khá dài và trơn chúng tôi mới có thể bắt kịp được 2 người bạn. Phải công nhận Thanh quá khỏe, 1 cô bé lần đầu tiên đi phượt, lần đầu tiên trải nghiệm những khó khăn vất vả, và sau những gì đã qua tôi càng thêm khâm phục quyết tâm của Thanh. Qua cung đường này, lối mòn bắt đầu bé lại, áng chừng chỉ tầm 70cm, 1 bên là vực thẳm sâu hun hút, 1 bên là vách núi dựng đứng, cũng có đoạn 2 bên là vực thẳm. Với thiệt tiết mưa như thế này việc trượt chân rơi xuống vực là điều hoàn toàn có thể xảy ra nên ai cũng rất cẩn thận, không cười đùa chọc phá nhau khi đi qua đoạn trek này. Theo như ký sự các đoàn khác kể lại đoạn này nếu thời tiết đẹp sẽ có gió rất to và sẽ phái cúi khom mình xuống nếu không gió sẽ thổi xuống vực. Đi đến đâu cứ có biển mây là chúng tôi dừng lại chụp bởi ngoài nhiệm vụ chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù thì nhiệm vụ săn biển mây cũng quan trọng không kém. Đúng như bạn QuyCocTu đã nói, “Tà Chì Nhù rất sòng phẳng, dù trời mưa chúng tôi vẫn bắt gặp biển mây và cả đoàn luôn tranh thủ pose bất cứ lúc nào.

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/205341_3751482559153_1175732187_n.jpg
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/556940_3751812887411_559247796_n.jpg
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/547922_3751727125267_1435184269_n.jpg
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/253331_3751490639355_244571991_n.jpg
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/486908_3751488159293_972243919_n.jpg

Tiếp tục trek với tinh thần vô cùng hứng khởi vì ai cũng nghĩ lên cao chút nữa sẽ lại gặp biển mây dầy hơn. Nhưng càng đi càng thất vọng, trời bắt đầu mưa nặng hạt, có những lúc tôi cảm giác rát mặt vì mưa táp vào. Mây sẽ không thể lên cao được, chúng tôi sẽ lại lạnh sẽ lại vất vả hơn, tôi lấy chiếc điện thoại ra bật nhạc max volume để kích thích tinh thần, nhưng mưa to quá, tiếng hát sao át tiếng “bom” được. Đường lúc này đã dễ trek hơn, nhưng khi đôi chân đã rệu rã đã vô cùng mỏi thì có là đường bằng cũng cảm thấy cực kỳ mệt. Chúng tôi ai cũng 1 ba lô nặng trịch, riêng tôi lúc này đã kiêm thêm cả Balo cho Hương, A Chú cũng kiêm thêm balo cho Thanh để anh Cảnh care Hương, An care Thanh. Lên cao chút nữa chúng tôi gặp đàn bò nhà A Chú, chúng đang cần mẫn gặm cỏ và uống nước. Những vũng nước nhỏ kia liệu có đủ giúp chúng tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt như thế này.

https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/547832_3751581921637_1030191915_n.jpg
Những bước chân hối hả dù có nhanh mạnh đến đâu vẫn lu mờ trước sự khắc nghiệt của thời tiết.

tuandieu
29-06-2012, 13:04
Cả đoàn ngồi nghỉ trên 1 tảng đá rất to, riêng có bạn Hương vẫn tự sướng cùng đàn bò và a Cảnh đang tận hưởng cảm giác cưỡi phi thuyền đá băng qua biển mây :)).

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/601190_3751885769233_2135990179_n.jpg
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/168547_3751897449525_35660044_n.jpg

Lên cao chút nữa chúng tôi gặp đàn ngựa nhà A Chú. A Chú huýt sáo gọi đàn ngựa, nếu lúc này A Chú ngồi trên lưng con ngựa thì chả khác gì chàng cao bồi miền tây trong những bộ phim mà tôi đã từng xem. Chúng vẫn nhở nhơ gặm cỏ mặc cho những du khách phương xa tới chơi đang ngẩn ngơ nhìn chúng. Xem clip đàn ngựa của bạn Quy thật đẹp, nhưng trong điều kiện thời tiết kém như thế này thì để cho ra 1 tác phẩm nghệ thuật quả là điều quá khó đối với chúng tôi.
Cả đoàn dừng chân nạp năng lượng, còn gì thì bỏ ra chiến đi thôi nhưng giữ lại 1 ít cho bữa trưa nữa vì chúng tôi cũng sắp lên tới đỉnh rồi, cần phải giữ năng lượng. Đây là 2 quang cảnh thiên nhiên trái ngược khi phó nháy của chúng tôi “chộp” được. Có lẽ việc đốt rừng hoặc sét đánh đã làm cho hệ sinh thái ở Tà Chì Nhù ảnh hướng rất lớn, người dân không phải ai cũng có ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ sự sống cho hành tinh.

https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/206077_3751938890561_1323345329_n.jpg
https://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/554398_3751920570103_534398947_n.jpg

tuandieu
29-06-2012, 13:04
Anh Cảnh khoe tôi những tác phẩm nghệ thuật dầy công săn sóc của mình. Những cành lộc, bông hoa những bụi cỏ ven đường dưới bàn tay của con người bỗng trở lên đẹp lạ thường

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/575857_3751951930887_672686672_n.jpg
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/575055_3751837488026_1469449602_n.jpg
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/575181_3751798007039_998907853_n.jpg
https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/582421_3751950810859_196492892_n.jpg

Mà tôi quên mất thói quen của mình đã hình thành suốt chuyến đi rồi thì phải, đó là luôn mồm hỏi A Chú rằng đã gần tới đỉnh chưa. Quay sang hỏi A Chú và nhận đươc câu trả lời, “đỉnh kia kìa anh, còn gần thôi”. Hướng mắt về phía tay A Chú chỉ, tôi thấy tờ mờ trong làn mây mù dày đặc là 1 đỉnh núi, có lẽ đây là đỉnh Tà Chì Nhù rồi. Động lực thôi thúc tôi lúc này nó bao gồm nhiều thứ quá, nào là phải chinh phục được đỉnh Tà Chì Nhù để còn khoe với bạn bè gia đình, phải chinh phục đỉnh thì mới được ngủ trưa trên đỉnh, phải chinh phúc đỉnh Tà Chì Nhù thì lần sau mới có thể chinh phục Phanxipang được … vô vàn lý do được đưa ra nhằm thôi thúc con tim đang yếu mềm trước những gì đã trải qua.

Càng bước 2 đầu gối tôi như sắp va vào nhau, cổ chân như bị ai vặn ngược lại còn mũi chân thì không khỏi nhức nhối vì 2 ngón chân đã bị bật móng. Càng bước càng nặng, càng nhọc, tôi ngồi xuống thở dốc, lúc này có lẽ chỉ có thể thở bằng cả miệng lẫn mũi. Ai cũng mệt, gương mặt lúc này không chỉ còn là uể oải phờ phạc nữa mà là nhăn nhó, mệt mỏi vì mỗi khi có cơn gió lạnh bay quá. Nhiệt độ lúc này rất thấp, chỉ tầm 5-6 o, cơ thể tôi như co rúm lại tránh từng cơn gió thổi qua. Tôi là người chịu lạnh rất giỏi nhưng cũng không thể chịu được nổi nhiệt độ lúc này, gió vẫn ù ù thổi bên tai, tiếng người vẫn văng vẳng phía sau lưng. Cách đỉnh chừng 50m, tôi đã không thấy A Chú đâu, gọi A Chú mất 1 lúc thì bóng người từ trên cao xuất hiện, A Chú nói đỉnh đây rồi anh ơi. Ôi trời ơi, tôi và các bạn mất bao nhiêu công sức tới đây chỉ để vượt nốt 50m cuối cùng này thôi sao, đơn giản quá, đoàn đã đi bộ 6km, leo gần 8km vậy chỉ có 50m này thôi thì xá gì. Quả thực suy nghĩ và thực tế nó cách xa nhau nhiều lắm, tôi gần như không thể lê thêm bước chân nào nữa, sau lưng tôi là An và Thanh, a Cảnh và Hương vẫn còn tụt lại bên dưới 1 chút. “Giờ chỉ có đi bằng ý chí bằng quyết tâm thôi”, tôi nói với An và Hương như vậy, dứt lời tôi khum người lại và hít 1 hơi dài, bắt đầu từng bước 1, càng bước tôi càng cảm giác mình bước nhanh hơn dài hơn. Tôi chạy, đúng tôi đã chạy 1 mạch lên đinh như thế đấy, tốc độ không cao vì đôi chân tôi đã quá mỏi quá đau rồi.

tuandieu
29-06-2012, 13:13
Phần 8: Lên đỉnh tận hưởng cảm giác chiến thắng
Và cuối cùng tôi đã đặt chân lên đỉnh Tà Chì Nhù, điều bất ngờ đập ngay vào mắt tôi là trên đỉnh Tà Chì Nhù không có 1 dấu hiệu nào để chứng tỏ rằng đây là đỉnh Tà Chì Nhù, không cột mốc không cột cờ hay không 1 dấu tích nào cho rằng đây là đỉnh Tà Chì Nhù. Mà chỉ có duy nhất 1 đặc điểm khi bạn bước trên lên đỉnh Tà Chì Nhù đó là rất nhiều “bom” của lũ ngựa . Tôi không thể quan sát các đỉnh núi khác gần đó được bởi thời tiết mây mù dầy đặc, trời bắt đầu lại lâm tâm mưa, mưa gì mà nhiều thế không biết nữa suốt từ lúc bắt đầu xuất phát cho tới tận bây giờ. Mọi người cố gắng kiếm 1 chỗ nào đó ngồi để không bị dính “bom” nhưng việc này khá khó khăn, lũ ngựa bẫy chúng tôi khắp mọi nơi .
Pose nhanh vài kiểu thôi mọi người ơi, ta đã hoàn thành xong ½ chuyến đi rồi, quan trọng nhất ta đã chinh phục được đỉnh Tà Chì Nhù, đã săn được biển mây, thế là đã mãn nguyện rồi. Cả đoàn tranh thủ chụp choẹt vài kiểu rồi sắp xếp đồ đạc kéo xuống dưới 1 đoạn để tránh gió và “bom”

https://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/576785_3752113374923_2002350710_n.jpg
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/224831_3752008012289_1659666243_n.jpg
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/401907_3752075973988_448373274_n.jpg
https://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/393015_3752098574553_1005137022_n.jpg

Chụp ảnh xong chúng tôi không khỏi bất ngờ, vì biển mây đã đuổi kịp chúng tôi lên tận đây, từng hạt mưa lất phất xen kẽ những cơ gió lạnh buốt không khiến cho biển mây thôi đẹp. Quả thực Tà Chì Nhù rất biết chiều lòng người, rất sòng phẳng. Để lại trên đỉnh bao cảm xúc bao suy tư và bao mệt mỏi, chúng tôi kéo xuống cách đỉnh núi tầm 30m để trú gió và ăn trưa. Đây là những bức ảnh cuối cùng trên đỉnh Tà Chì Nhù chúng tôi chụp được, biển mây như vẫn níu kéo những kẻ điên khùng thách thức khó khăn, chạy đua cùng thời gian và ưa mạo hiểm này.

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/543705_3752061933637_2000366981_n.jpg
https://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/601026_3752064093691_2028192429_n.jpg

tuandieu
29-06-2012, 13:14
Phần 9: Ăn trưa gần đỉnh.
Đồ ăn lúc này còn chủ yếu là thịt hộp và bánh mỳ. Thực phẩm tôi mua không đủ cho cả đoàn, mọi người cũng khá mệt nên cũng không ăn được nhiều chỉ kịp lót dạ thôi. Tôi ăn tạm 1 miếng bánh mỳ và thịt hộp nhưng bụng quặn đau lên, có lẽ do ăn uống và sinh hoạt bất thường như thế này nên tôi mới cả nhận rõ được. Cả đoàn còn ngồi buôn dưa lê chém gió, tôi chui vào trong chăn quấn thật chặt, lúc này nắng lên làm nóng cả 1 vùng trời. ok rồi thời tiết ủng hộ chúng tôi lúc xuống, như vậy là mãn nguyện rồi bởi vì lúc xuống nếu trời mưa thì sẽ khổ và cực hơn rất nhiều lần. Thanh lúc nào rảnh là lại ngồi bên A Chú hỏi chuyện, nhìn 2 người tâm sự mà tôi thấy vui vui, vì trong những lúc như thế này chỉ có nụ cười, câu chuyện mới giúp nhau ấm áp lên được, giúp nhau bớt mệt mỏi và nhức nhối sau 1 chặng đường dài đã qua. A Chú bị đau chân, cái gai bên trong ủng đâm vào gây đau nhức. Hương giúp a Chú xử lý vấn đề, nhìn nét mặt A Chú tôi biết dù ngày ngày có lên đây hay có rèn luyện đi nữa thì vẫn không thể giấu nổi sự mặt mỏi sau những nụ cười tươi.

Phần 10: Bắt đầu trek down.
1h15 chúng tôi bắt đầu những bước chân đầu tiên xuống núi, giai đoạn đầu của cung đường trek down qủa thực khá đơn giản so với việc mình đi lên. Chúng tôi vẫn chụp vài kiểu ảnh để có thể ghi lại toàn bộ cảnh đẹp của núi rừng Tà Chì Nhù khi xuống. Vẫn biển mây hùng vũ, vẫn cảnh tượng như vậy nhưng với 1 tâm thế khác, tâm thế của những kẻ chiến thắng bản thân, chiến thắng thiên nhiên và được làm chủ núi rừng nơi đây. Đi được 1 đoạn dài, cả đoàn ngồi lại nghỉ, tôi tranh thủ gọi điện khoe với vợ về chiến tích của mình. Sóng điện thoại rất kém cho nên cứ có vạch nào là tôi cố gắng gọi luôn, cũng vừa khoe vừa thông báo tình trạng của mình còn sống hay đã ra đi :D

https://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/600655_3752209697331_1417949191_n.jpg
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/s720x720/248125_3752168456300_1858191150_n.jpg
https://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/178950_3752302659655_1377856593_n.jpg

Biển mây vẫn đỗi du tình, vẫn như níu kéo thêm lòng người ở lại :)

https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/527056_3752373901436_1664378596_n.jpg
https://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/486954_3752356781008_507100190_n.jpg

Mọi người lấy 1 hơi rồi trek down luôn. Đoạn đường bắt đầu gây khó khăn cho cả đoàn, cứ nghĩ chỉ lên mới mệt chứ lúc xuống còn mệt mỏi hơn, tất nhiên so với sức thì không thể mệt bằng lúc lên được, nhưng đau chân và mỏi dừ 2 đầu gối. Tôi học được cách trekking của Quy là đi ngang bằng 2 bàn chân, người cúi khom khom thậm chí có những lúc tôi đi giật lùi từ trên dốc xuống, như vậy trọng tâm sẽ dồn vào 2 gót chân và giúp cho ta đứng vững hơn trên những mảng đất trơn trượt. Cơn đau chân lại bắt đầu hành hạ tôi, quả thực lúc này tôi chỉ mong có 1 sợi dây và tôi du xuống bên dưới vực thôi vì chân đau quá rồi. Cả đoàn tiếp tục dừng lại trước cánh rừng nguyên sinh sau 1 đoạn dài xuống dốc vất vả và mệt mỏi. Tôi ngồi sơ cứu lại đôi chân cho mình, đảm bảo rằng nó có thể chịu đựng được cho tới lúc xuống bên dưới chân núi. Ok xong rồi tiếp tục thôi mọi người ơi, 1 mạch tới chỗ cắm trại để lấy ít đồ vứt lại tối qua nữa nhé.

tuandieu
29-06-2012, 13:15
Xuống đến chỗ cắm trại mà mới đêm qua thôi tôi và các bạn còn ngắm biển mây về đêm mà giờ trời đã nắng chang chang. Cảm giác bức bối khó chịu vô cùng, chúng tôi sắp lại đồ đạc cho gọn gàng rồi tiếp tục trek xuống bên dưới. Tôi và An bị côn trùng đốt, không ai bị ngoài chúng tôi, từng vết từng mảng nổi lên trông thật đáng sợ, ngứa ngáy khó chịu và đau rát là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được lúc này, 2 thằng bôi dầu bạch hổ nóng ran người cũng không ăn thua. A Chú dẫn đường 2 thằng và Thanh đi trước 1 đoạn, vì a Cảnh và Hương còn mải chụp ảnh phía sau. Lúc này việc kéo Thanh cũng gây khó khăn cho tôi rất nhiều vì người tôi ngứa điên loạn lên nhiều lúc chỉ trực buông tay Thanh ra để gãi xong tôi vẫn kiên trì bám chặt từng bụi cỏ từng nhánh cây để 2 đứa trượt xuống an toàn. Sau khi dừng lại nghỉ tôi quyết định đổi việc kéo Thanh lấy việc kiêm thêm 1 ba lo của Thanh nữa, như vậy là 3 ba lô tất thảy  chả bao giờ tôi nghĩ tôi trâu bò tới mức đó nữa, khoác trên mình 3 cái balo to tướng trong cái trạng thái sẵn sàng nude để chui xuống suối tắm vì quá ngứa quá rát rồi. Động lực thôi thúc tôi duy nhất lúc này là cái suối lúc chiều hôm qua, xuống suối tôi sẽ tắm sẽ xử lý cái đống vết ngứa kia. Càng đi tôi càng nghe thấy tiếng suối chảy, rì rào rồi xào xào rồi ầm ầm, suối nước có lẽ ngay gần đây rồi. Tôi vén 1 bên bụi rậm sang 1 bên, ôi 1 thác nước ngay sát bên tôi, ước chừng chỉ tầm 3,4m, nhưng làm sao có thể lấy nước được bây giờ, dưới là vực sâu hun hút sao tôi có thể liều mình như vậy. Quá trớ trêu cho hoàn cảnh này, hix  nước đây rồi mà không biết lấy kiểu gì nữa. Nhắm mắt làm ngơ tôi tiếp tục cuộc hành trình đi tìm sự sống, 1 mạch tôi lao xuống dưới như 1 con thiêu thân, áng chừng cũng tầm hơn 1km rồi tôi chưa nghỉ tại điểm nào, cứ lao xuống thôi, chỉ mong gặp được con suối thật nhanh để giải quyết những vết ngứa trên người. Cuối cùng thì tôi cũng đã tới được con suối, chạm tay được vào sự sống rồi, nhìn a Chú nằm trườn lên thân cây to để ngủ mà tôi không khỏi bật cười. Sắp xếp đồ đạc tôi xuống suối nude trong tình trạng quần đùi, cởi trần, không nude 100% nha . Kỳ cọ và vớt nước mát trên người, trong tôi như được xoa dịu, mọi mỏi mệt, khó chịu ngứa ngáy bức bối đã qua đi, đắm mình vào trong làn nước mát để lại 1 lần nữa tận hưởng cái thú vị của đi phượt như thế nào. Ăn gió nằm sương, tắm suối, ngủ rừng việc gì những người dân tộc làm tôi đều cũng đã làm được rồi, duy chỉ có việc buộc người vào cây to thả trôi theo dòng suối lớn thì tôi chưa làm thôi . Đợi mất gần 10 phút An và Thanh mới bắt đầu xuống đến suối, tôi biết bạn tôi cũng khát khao dòng suối này chả khác gì tôi, cảm giác côn trùng đốt ngứa ngáy khó chịu vô cùng. 3 đứa cùng A Chú vừa cười đùa vừa đợi 2 người còn lại, có lẽ do Hương vẫn còn mệt và đuối sức sau khi leo lên đến đỉnh mà tới tận 20 phút sau chúng tôi vẫn chưa thấy 2 người đâu. Tôi thấy nóng lòng vì thời gian khá lâu rồi vẫn chưa có động tĩnh gì, quay sang nói với An rằng 10p nữa nếu không xuống tới nơi thì tôi và A Chú sẽ quay lại tìm, vì có thể xảy ra 1 vấn đề gì đó mà 2 người không tự xử lý được. Âu cũng là cái may, 5p sau nghe tiếng hú từ trên cao của a Cảnh, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhỡ chẳng may xảy ra vấn đề gì thì tôi không biết phải xử lý và giải quyết nó như thế nào nữa. Mọi người nạp đủ số nước mang theo và nghỉ ngơi thư giãn sau chặng trek down rất vất vả vừa rồi. Trời lúc này đã hơi tối, tôi chia đèn pin lại cho mọi người, đã mất 2 cái đèn pin rồi, mọi người tối qua dùng không cất kỹ nên 2 cái đã thất lạc, điều này gây rất nhiều khó khăn cho mọi người khi leo xuống trong khi trời nhá nhem quáng gà như vậy. Đi được 1 đoạn cả đoàn dừng lại nghỉ, tôi phân công lại An và Thanh sẽ đi trước, tôi và A Chú sẽ đi sau hỗ trợ Hương và a Cảnh vì Hương vừa mới chiến thêm 2 viên panadol sau khi đã xơi 1 vốc kẹo to tướng. Có lẽ Hương chả nghĩ leo Tà Chì Nhù nó sẽ khổ như thế này đâu cứ ngỡ sẽ dễ hơn leo Phanxipang . Lúc này tôi hỏi a Chú còn bao lâu xuống dưới chân, a Chú trả lời đi được 2/3 quãng đường xuống rồi. Lời động viên an ủi của A Chú vẫn không giúp tôi bớt thêm mệt mỏi, đau đớn vì 2 ngón chân vẫn hành hạ tôi không ngừng.
Tôi và a Cảnh đi sau hỗ trợ Hương, a Chú lại đi nhanh quá, mất dấu đường trong khi chỉ có 1 đèn pin nên chúng tôi khó khăn vô cùng. Đã có những lúc chúng tôi mất dấu và phương hướng vì lại xuất hiện thêm 1 hướng đường đi khác song song với hướng đường chúng tôi đã chọn. Nếu bạn đi trong rừng, có 1 con đường độc đạo thì quá đơn giản chỉ việc đi thẳng thôi nhưng nếu có thêm sự lựa chọn, bạn sẽ chọn đường nào, đều rủi ro như nhau cả . Đánh liều a Cảnh đi dò đường trước còn tôi và Hương lẫm dẫm đi theo sau, ok rồi đúng đường cũ rồi, xem lại ảnh là tôi biết chúng tôi đang đi đúng đường. Đi được 1 đoạn gặp A Chú lộn lên đón, có lẽ chúng tôi phải mất gần 30 chờ đợi của An và Thanh để đoàn quay trở về nhà bác Sinh. 19h10pm chúng tôi mới xuống đến Mỏ chì để gặp lại mọi người. Ngồi nghỉ 1 lúc chúng tôi bắt đầu đi bộ về nhà bác Sinh, ôi cái cảm giác đi bộ này còn quá cực khổ luôn, khi mà đôi chân ai cũng đã rã rời và đau nhức rồi. Tôi vừa mới bị rách thêm 1 ngón chân nữa, đã đau giờ lại xót nữa, bước từng bước chân sao nặc nè quá. Tôi, An và Thanh đi 1 mạch không ngừng nghỉ để đến được chỗ cầu treo gửi xe máy của A Chú. A Cảnh và Hương có lẽ đi sau chúng tôi khá xa, vì cả 2 đều quá mệt rồi. Hì hục giúp a Chú đẩy cái xe Win lên dốc, sắp xếp chằng balo và đồ đạc xong, a Chú đi xe máy về trước rồi quay lại đón Hương và a Cảnh. Lúc bên bờ đập tràn tôi đã phải ngồi quấn lại băng cho ngón chân mình, trông nó thật thảm hại và xót xa. Quên đi nỗi đau tôi và các bạn cố gắng đi bộ thật nhanh về nhà bác Sinh, cứ qua 1 khúc cua là tôi lại nhầm nhà, nhưng còn dài lắm dài lắm. Cuối cùng thì cũng về tới được nhà bác Sinh, ôi cảm giác thật nhẹ nhàng như vừa thoát nạn, đồng hồ đã điểm 21h15. Tôi lúc này chỉ còn đôi tay là còn đủ sức chiến đấu còn đôi chân của tôi, nó đã tê cứng từ lâu rồi. Mọi người nhanh chóng sắp sửa đồ đạc, chúng tôi gửi tiền bác Sinh và ra đi nhanh chóng để lại sau lưng bao kỉ niệm bao vấn vương sâu lắng – “khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Tà Chì Nhù đã khuất xa phía sau lưng tôi nhưng bao tình cảm bao ưu tư tôi dành cho con người, cho núi rừng nơi đây vẫn còn mãi mãi. Chúng tôi kéo nhau xuống thị trấn Trạm Tấu, thị trấn nhỏ bé như bị đánh thức bởi những tiếng xe máy gầm gừ trong đêm, và lũ chó trong xóm cũng chả vừa gầm gừ theo chúng tôi. Táp vào 1 quán ăn đêm ven đường, chúng tôi bổ sung năng lượng cấp tốc bằng 1 bát cháo tim cật và trứng vịt lộn. Điều thú vị ở quán ăn này là anh chủ quán cũng là 1 người đam mê phượt và du lịch bụi. Nhìn anh thao thao bất tuyệt nói về thác nước, bản làng anh đã đi qua tôi càng thêm quý con người nơi đây. Họ mến khách sống giản dị, tấm lòng bao la rộng lớn như núi rừng đại ngàn vậy. Thanh toán xong chúng tôi ra quán cafe ngay gần đó để nghỉ ngơi, kế hoạch sẽ offroad ngay trong đêm về Hà Nội, cả đoàn đã quyết như vậy nên việc tỉnh táo lúc này rất quan trọng, có lẽ chỉ cafe mới giúp được chúng tôi trong lúc này. 12h 10 cả đoàn bắt đầu xuất phát, sẽ là 1 chuyến offroad cực phiêu trong đêm đây, ai trong chúng tôi không ngoại trừ xế mà cả ôm cũng rất cố gắng tỏ ra tỉnh táo. Anh Cảnh lead được 1 đoạn thì đổi sang tôi lead vì Hương quá buồn ngủ và ngủ gật phía sau. Có lẽ đây là giai đoạn tôi cảm thấy có lỗi với mọi người nhất, có lẽ do quá mải mê với chiến thắng của mình mà tôi đi khá nhanh, khiến cho An và A Cảnh khá vất vả để theo kịp. Trong đêm sương mù dày đặc, tôi mất phương hướng và nhìn nhầm biển chỉ dẫn, tôi đã kéo cả đoàn đi ngược lên thành phố Yên Bái, tính ra quãng đường xa hơn cung đường cũ tầm 50km. Tôi biết tôi đang mắc 1 sai lầm nghiêm trọng, vừa tốn xăng, mất sức lại vừa mất thời gian cho mọi người. Chả biết gì hơn việc đi chắc chắn từng đoạn đường còn lại để mọi người không mất sức nữa. Cố gắng chạy xe cuối cùng chúng tôi cũng quyết định dừng chân ở 1 quán ăn ven đường. Lúc này đồng hồ đã điểm 6h sáng, mọi hoạt động trong thị trấn đã bắt đầu nhộn nhịp tấp nập. Quãng đường còn lại khá thuận lợi vì chúng tôi đi được đường tắt về qua đường cao tốc Nội Bài. Chốt hạ cuối cùng là 8h về tới Phạm Văn Đồng kết thúc cho 1 chuyến đi phiêu lưu mạo hiểm đầy xúc cảm và suy tư. Mọi người chia tay nhau bằng những nụ cười những cái vẫy tay, tôi xế Thanh về nhà rồi quay trở lại phòng trọ, và chắc chắn 1 điều rằng tôi sẽ ngủ 1 giấc thật dài và nạp thật nhiều năng lượng cho mình sau 1 chuyến “hành xác” tuyệt vời vừa rồi.

banhquydau
29-06-2012, 13:53
Được ngắm biển mây Tà Chì Nhù trên FB của Chuột rồi, giờ được đọc hồi ức nữa, thật bõ công treck trong mưa. KHông biết cái cảm giác đứng trên đỉnh non cao, xung quanh là biển mây như dải lụa đào thì nó thế nào nhỉ?. Đôi chân lại muốn đi rồi...

tuandieu
29-06-2012, 16:14
Được ngắm biển mây Tà Chì Nhù trên FB của Chuột rồi, giờ được đọc hồi ức nữa, thật bõ công treck trong mưa. KHông biết cái cảm giác đứng trên đỉnh non cao, xung quanh là biển mây như dải lụa đào thì nó thế nào nhỉ?. Đôi chân lại muốn đi rồi...

Cảm giác ngâm m trong dòng suối lạnh, 11h30 đêm nhìn thấy biển mây ngay sau lưng, 4h dậy chẻ củi đun nước ... nhiều cái cảm xúc nó khác lắm bác ah :D

secretbox86
29-06-2012, 20:44
Được ngắm biển mây Tà Chì Nhù trên FB của Chuột rồi, giờ được đọc hồi ức nữa, thật bõ công treck trong mưa. KHông biết cái cảm giác đứng trên đỉnh non cao, xung quanh là biển mây như dải lụa đào thì nó thế nào nhỉ?. Đôi chân lại muốn đi rồi...
Đã nghe Việt Anh và Hùng nói về bạn Banh quy đầu =)) (sr vì không thích "dâu" ) nhưng chưa gặp mặt, hôm nào tuandieu về HP, đoàn nhà mình sẽ off, bạn rảnh thì qua nhé. Có thể tháng 9 sẽ lại tìm mây trên núi tiếp.

tuandieu
30-06-2012, 07:44
Đã nghe Việt Anh và Hùng nói về bạn Banh quy đầu =)) (sr vì không thích "dâu" ) nhưng chưa gặp mặt, hôm nào tuandieu về HP, đoàn nhà mình sẽ off, bạn rảnh thì qua nhé. Có thể tháng 9 sẽ lại tìm mây trên núi tiếp.

Hải Phòng toàn những ông phượt điên cuồng. :))

thinhduyquach
30-06-2012, 22:38
Cám ơn bạn vì những chia sẽ của mình ....... !!!! Like mạnh .

Tùng Lan
02-07-2012, 16:04
Đoàn 4 người của mình đã tham gia cung này và quyết định quay về từ lưng chừng núi vì sự kiện cháy rừng, mình có thể cảm nhận những gì các bạn đã trải qua. Thật mừng vì các bạn trek thành công, và cũng thật nể tinh thần các bạn, trừ việc mọi người lao về Hà Nội ngay trong đêm, liều quá bạn ạ.

secretbox86
02-07-2012, 23:22
Mọi người phải về ngay trong đêm vì sáng thứ 2 phải đi làm.

Đoàn bị phát sinh thêm khoảng 6 tiếng bao gồm: 12km cả đi lẫn về từ nhà bác Sinh đến mỏ chì của tàu khựa (4h) và đi nhầm đường lên TP Yên Bái khoảng 2h nữa.

thanhkhaoco
06-07-2012, 15:01
Khâm phục đoàn của bạn quá, thời tiết không ủng hộ, lại bị bong móng chân vậy mà vẫn hoàn thành an toàn được chuyến đi. Đợt đoàn mình đi thời tiết đẹp mà vẫn thấy rất oải

tuandieu
07-07-2012, 13:09
Phải nói Tà Chì Nhù luôn là miếng bánh khó xơi cho các dân phượt mà. Đi vào thời tiết khó khăn thì còn oải nữa. Đoàn m đi như vậy m cảm thấy ai cũng khỏe, có những lúc chỉ đi bằng ý chí được thôi. :)